Toàn thể Ban biên tập trang mạng Thông Luận (thongluan-rdp.org) kính chúc quý độc giả một năm Canh Tý an bình và hạnh phúc.
Cảm ơn quý độc giả đã theo dõi và ủng hộ cố gắng phổ biến thông tin thời sự và những trao đổi về lập trường của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên trong suốt thời gian qua.
Sau hai năm tái tạo lại trang mạng Thông Luận, chỉ trong vài ngày nữa chúng ta sẽ đạt tới con số một triệu lượt vào duy nhất mỗi ngày. Con số này thể hiện sự quan tâm và ủng hộ một trang mạng thông tin và lý luận trung thực. Trong năm Canh Tý này, Ban biên tập sẽ tiếp tục duy trì cố gắng cung cấp thông tin và giới thiệu những bài viết có chiều sâu về nhận thức cũng như lý luận.
Trân trọng cảm ơn và kính chào quý độc giả.
Thay mặt Ban biên tập,
Nguyễn Văn Huy
******************
Bước vào một năm mới và một vận hội mới cho đất nước
… Câu hỏi đã được đặt ra từ lâu nhưng hơn lúc nào hết phải được đặt lại trong lúc này là phải đấu tranh như thế nào để có dân chủ trong thời gian ngắn nhất ? Đây là câu hỏi rất nhức nhối vì, trong gần 45 năm qua mặc dù Đảng cộng sản đã hành xử như một lực lượng chiếm đóng hung bạo và gây những thiệt hại rất lớn cho đất nước, đối lập dân chủ Việt Nam vẫn chưa xây dựng được một lực lượng dân chủ có tầm vóc. Lý do là vì chúng ta chưa hiểu rõ và nhìn đúng cuộc đấu tranh này. Nhiều người đã lẫn lộn khát vọng dân chủ với sự hận thù cộng sản, nhiều người khác đã pha trộn đấu tranh vì đất nước và đấu tranh để có một chỗ đứng hay một tầm quan trọng cho chính mình. Càng nhiều người không hiểu rằng đấu tranh chính trị bắt buộc phải là đấu tranh có tổ chức, và trong số ít ỏi những người hiểu rằng phải đấu tranh có tổ chức vẫn còn những người chưa ý thức được rằng xây dựng một tổ chức chính trị đòi hỏi những cố gắng rất kiên trì trong rất nhiều năm. Thời điểm của sự sáng tỏ đã đến, những ngộ nhận này không thể tiếp tục được nữa.
Đã đến lúc những người yêu nước và mong muốn dân chủ cho đất nước cần ý thức rằng cuộc đấu tranh giành thắng lợi cho dân chủ là một cuộc đấu tranh rất mới và rất khó khăn bởi vì, tuy tự hào là có một lịch sử dài, chúng ta chưa bao giờ có dân chủ. Những giai đoạn độc lập cũng chỉ thay thế một ách nô lệ ngoại bang bằng một ách nô lệ bản xứ.
Tự do, dân chủ, nhân quyền không phải là những khẩu hiệu, đó là những giá trị mà nhân loại đã chỉ có được sau những cố gắng trí tuệ lớn, sự thực hiện chúng trong sinh hoạt quốc gia còn đòi hỏi những cố gắng lớn hơn, cùng với quyết tâm, nhất là vì chúng chưa hề hiện diện trong xã hội ta. Như vậy, cuộc đấu tranh này đòi hỏi một tư tưởng chính trị đúng đắn và một dự án chính trị chính xác và khả thi. Đó là điều kiện tiên quyết để có thể xây dựng một lực lượng chính trị đủ mạnh để đánh bại sự ngoan cố của những thành phần thủ cựu đang cầm quyền trong Đảng cộng sản Việt Nam. Đó cũng đã là niềm tin nền tảng Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên từ ngày thành lập.
…Trên ngưỡng của một năm mới, tình cảm quý mến và nồng nàn nhất của chúng ta chắc chắn hướng về các tù nhân lương tâm đang chịu gian lao vì đất nước và lẽ phải. Lịch sử đang sang trang và chúng tôi tin rằng ngày họ tìm lại được tự do trong vinh quang không còn xa…
Nguyễn Văn Huy
Trích "Bước vào một năm mới và một vận hội mới cho đất nước", 31/12/2019
*****************
2020, năm của một khúc quanh rất lớn
...chúng ta đang đứng trước một cơ may chưa từng có và sẽ không bao giờ lặp lại để trở thành một nước dân chủ phát triển. Vấn đề là chúng ta có những chính sách và những con người cần thiết để nắm lấy cơ hội đó không.
Khiêm tốn nghĩ lại mình để vươn lên
Quyết định ra khỏi thế lệ thuộc Trung Quốc để hội nhập vào thế giới dân chủ là quyết định đúng duy nhất trong suốt quá trình hiện hữu của Đảng cộng sản. Vậy tại sao nó lại khiến Đảng cộng sản chao đảo ? Như vậy phải hiểu rằng Đảng cộng sản tự nó đã là một sai trái và do đó mâu thuẫn với tất cả những gì đúng. Cuộc chuyển hóa này là một cơ may vô cùng lớn cho đất nước, tại sao nó lại khiến Đảng cộng sản lâm nguy ? Như vậy phải hiểu rằng Đảng cộng sản đối nghịch với đất nước Việt Nam. Một chính đảng như vậy không có lý do để tồn tại, chưa nói để cầm quyền.
Trong nước Việt Nam dân chủ tương lai chắc chắn sẽ phải có chỗ cho những người cộng sản nhưng không thể có chỗ cho đảng cộng sản, không phải vì nó sẽ bị trừng trị hay đàn áp mà chỉ giản dị là nó sẽ tự nhanh chóng bốc hơi như các đảng cộng sản Đông Âu trước đây. Nó không phù hợp với dân chủ và lẽ phải, như con đỉa không sống được trong vôi.
Dầu vậy, nó đã cầm quyền trên cả nước trong gần một nửa thế kỷ mà không phải đương đầu với một lực lượng đối lập có tầm vóc nào dù đã thất bại trong tất cả mọi địa hạt, trên tất cả mọi phương diện và theo tất cả mọi tiêu chuẩn. Tại sao ?
Câu trả lời không khó nếu chúng ta chịu nghe. Đó là dân tộc nào cũng phải do trí thức hướng dẫn, cuộc cách mạng nào cũng phải do trí thức khởi động và lãnh đạo nhưng trí thức Việt Nam quá kém. Chúng ta chỉ có những người khoa bảng chứ không có những trí thức đúng nghĩa. Trí thức là một khái niệm chính trị trong khi tuyệt đại đa số những người Việt Nam được coi hay tự coi là trí thức không hiểu và cũng không chịu học hỏi để hiểu chính trị. Và đặc điểm của người ít hiểu biết là họ có thể tin chắc nịch vào những điều mà thực ra họ chẳng có lý do xác đáng nào để tin, và tin đến độ muốn ăn thua đủ với những người nghĩ ngược lại, như những người "cuồng Trump" hiện nay. Chúng ta bế tắc vì thế.
Điều đáng mừng là cơ may lớn hiện nay của đất nước đến vào lúc thế hệ của các trí thức nhân sĩ, thế hệ của chính kẻ viết bài này, gần như đã qua đi và một loại người mà đất nước chưa từng có đang dần dần xuất hiện : những trí thức chính trị. Họ sẽ là những anh hùng của một truyện thuyết Việt Nam mới, biến giấc mơ Việt Nam thành sự thực.
Họ cần hiểu thật rõ rằng trình độ văn minh của một dân tộc thể hiện qua văn hóa tổ chức và khả năng kết hợp, đức tính đáng tôn vinh nhất của một con người là khả năng sinh hoạt trong một tổ chức.
Họ cũng cần hiểu rằng không thể xây dựng tương lai mà bất chấp thực tại dù là một thực tại đáng buồn. Thực tại của đất nước ngày nay là, một mặt, Đảng cộng sản không còn tư cách nào để tiếp tục cầm quyền nhưng, mặt khác, nó đã cầm quyền một cách tuyệt đối trong gần hai thế hệ trên cả nước và ba thế hệ trên nửa nước phía Bắc cho nên những người cộng sản cũng là những người duy nhất có điều kiện để tiếp xúc với những vấn đề chính trị, nghĩa là có kinh nghiêm quản lý những việc chung của đất nước.
Những người dân chủ phần lớn ở ngoài cuộc và vì thế dù có tài năng và thiện chí đến đâu cũng thiếu kinh nghiệm và thiếu nhiều hiểu biết hiện trường cần thiết. Họ cần khiêm tốn hiểu rằng có rất nhiều người tốt đã chỉ gia nhập Đảng cộng sản vì hoàn cảnh xã hội và cũng nhờ gia nhập Đảng cộng sản mà họ có được kiến thức và khả năng hiện nay. Vả lại sự chuyển hướng tốt đẹp mà chúng ta đang chứng kiến, dù tự nhiên và bắt buộc tới đâu, đã chỉ có được vì đã có những người cộng sản lương thiện và sáng suốt ở mọi cấp. Ngược lại những người này cũng cần khiêm tốn nhìn nhận rằng trong khi luồn lách để tiến lên họ cũng đã tiếp tay kéo dài thảm họa của dân tộc. Quan trọng hơn trong lúc này họ phải vất bỏ cái khẩu hiệu hù dọa "còn đảng còn mình". Ở một thời điểm không còn xa nữa Đảng cộng sản sẽ bốc hơi và tan biến nhưng họ vẫn còn và không những thế vẫn còn trong vinh quang để đóng vai trò chủ động đưa đất nước vào kỷ nguyên dân chủ và phồn vinh. Như vậy, để tận dụng cơ hội lịch sử này, chúng ta cần một tập hợp dân chủ qui tụ mọi người yêu nước thuộc mọi quá khứ chính trị. Hòa giải và hòa hợp dân tộc là điều kiện bắt buộc.
Quên đi những thảm kịch trong quá khứ để nhìn nhau là anh em và cùng bắt tay nhau làm lại đất nước sẽ dễ hơn nếu chúng ta hiểu rằng đất nước đã sa vào tai họa cộng sản không phải chỉ vì tham vọng tội lỗi của một vài cá nhân. Có những người đã thực tình say mê chủ nghĩa cộng sản vì tưởng nó là một lý tưởng cao đẹp. Lý do thực sự là chúng ta đã thiếu những trí thức chính trị và do đó đã không có tư tưởng chính trị. Một dân tộc như thế không khác một con tầu đi biển không có la bàn, không đụng phải đá ngầm này cũng đâm vào băng đảo khác, tai họa là điều chắc chắn. Thảm kịch cộng sản và sự kéo của nó phải được nhìn như hậu quả của sự mê muội của dân tộc ta sau một lịch sử dài tôn thờ Khổng giáo, một sự mê muội mà chúng ta phải thoát ra bằng lòng quảng đại thay vì chìm sâu vào bằng sự hận thù…
Nguyễn Gia Kiểng
Trích "2020, năm của một khúc quanh rất lớn", 10/01/2020
*****************
Tranh đấu thế nào để thắng lợi ?
…Cuộc tranh đấu mà Tập Hợp đề nghị và theo đuổi "không nhằm tiêu diệt hay hạ nhục bất cứ ai mà để tôn vinh mọi người, tôn vinh quyền làm người và quyền được hưởng hạnh phúc như một dân tộc lớn mà dân tộc ta rất xứng đáng để có". Chúng tôi sẽ hàn gắn những vết thương cũ chứ không tạo ra nỗi đau mới dựa trên lập trường "hòa giải và hòa hợp dân tộc". Sẽ không có bất cứ một sự thanh trừng hay phân biệt đối xử nào xảy ra trong thời kỳ hậu cộng sản. Tất cả bộ máy công chức của chính quyền, trong đó có cả quân đội và công an vẫn phải duy trì và giữ nguyên. Lý do cũng giản dị vì họ đã quen việc và có kinh nghiệm. Mọi thay đổi nếu có thì cũng chỉ đơn thuần vì lý do kỹ thuật, ví dụ những người không làm được việc hay những bộ phận phục vụ cho việc kiểm soát tư tưởng của người dân. Một lý do nữa là đối lập dân chủ cũng không lấy đâu ra người để thay thế toàn bộ bộ máy công chức hiện hành. Những người bị buộc thôi việc cũng sẽ được đối xử tử tế và công bằng. Mọi quyền lợi của cán bộ hưu trí, cựu quân nhân và lực lượng vũ trang sẽ được giữ nguyên và chỉ tăng chứ không được giảm.
Muốn chiến thắng đảng cộng sản và thiết lập dân chủ cho Việt Nam thì phong trào dân chủ phải có một vài tổ chức chính trị thực sự có tầm vóc. Các tổ chức chính trị này phải có một "giải pháp thay thế" khả thi để thuyết phục và động viên quần chúng. Quần chúng cần một giải pháp mới và một niềm tin vào thắng lợi. Họ cần được hướng dẫn và lãnh đạo, quan trọng nhất, quần chúng cần biết sau chế độ cộng sản sẽ là gì ? Nếu không hình dung được tương lai thì quần chúng sẽ không ủng hộ cho bất cứ cuộc cách mạng nào.
Trong cuộc vận động này vai trò của trí thức Việt Nam rất quan trọng, không nhất thiết họ phải tham gia vào một tổ chức chính trị nào nhưng dứt khoát họ phải lên tiếng ủng hộ cho một tổ chức chính trị mà họ thấy là đứng đắn và có giải pháp tốt nhất. Im lặng tức là đồng lõa với chính quyền và kéo dài thực trạng tụt hậu và thua kém hiện nay của đất nước. Chỉ có các tổ chức dân chủ mạnh mới hiệu triệu được quần chúng để gây sức ép lên đảng cộng sản buộc họ phải chấp nhận luật chơi dân chủ. Không thể trông chờ vào các thế lực bên ngoài hay bất cứ một may mắn nào mà tự chúng ta phải xây dựng cho chúng ta một tổ chức chính trị hùng mạnh như thế.
Cuộc cách mạng dân chủ đa nguyên mà chúng ta đang theo đuổi sẽ là cuộc đổi đời lớn nhất và quan trọng nhất vì vậy phải có một sự chuẩn bị đầy đủ và chu đáo về tư tưởng, lý luận lẫn một đội ngũ nhân sự chính trị để thực hiện. Một dự án chính trị khả thi dựa trên một tư tưởng đúng đắn là không thể thiếu. Nó cũng quan trọng như bản vẽ của một ngôi nhà tương lai cho tất cả mọi người Việt Nam. Bản vẽ đó phải đẹp, khả thi, nhân văn và quan trọng hơn cả là phải nhận được sự đồng thuận của đa số người dân Việt Nam. Chúng ta không thể mạo hiểm và thực tế là không thể xây được một "ngôi nhà chung" cho gần 100 triệu người người dân mà không có bản vẽ. Và bản vẽ đó chính là một "dự án chính trị". Mỗi một tổ chức chính trị đều phải có một dự án chính trị để công bố cho người dân được biết và rồi chính người dân Việt Nam sẽ quyết định chọn dự án nào để xây dựng và kiến thiết đất nước.
Việt Hoàng
Trích "Tranh đấu thế nào để thắng lợi ?", 15/01/2020
****************
2020 và một vận hội mới
…Điểm qua điều kiện đối nội và đối ngoại để thấy rằng, phía đối lập và giới đấu tranh dân chủ ở Việt Nam đang ở trong một vận hội lớn với nhiều thuận lợi. Cùng với sự mở rộng, phát triển của internet và sự cởi mở dần dần của xã hội dân sự, hay mạng xã hội… đã làm cho nhận thức của người dân càng ngày càng cao. Từ đó, một tầng lớp mới đã được sinh ra : Những trí thức chính trị với sự trưởng thành về nhận thức với một tấm lòng vì đất nước.
Nhưng vẫn chưa đủ. Chúng ta cần thêm nữa, hơn nữa những con người và tấm lòng như thế.
Sự cao cả và vĩ đại của một đời người còn gì hơn là dấn thân cho một lý tưởng cao đẹp và lẽ phải ? Vậy thì, nếu bạn là trí thức và có tấm lòng với đất nước thì phải tìm đến nhau, bắt tay nhau để cùng cất cao một lời nguyền như là một quyết tâm lớn để mở ra một trang sử mới cho dân tộc Việt Nam :
"Nước Việt Nam sẽ là một nước lớn.
Làm người Việt Nam cho tới nay đã là một điều bất hạnh thì làm người Việt Nam trong một tương lai gần sẽ phải là một niềm vui, một may mắn và một nguồn hãnh diện.
Thế giới đã biết đến Việt Nam như là nạn nhân của hận thù và chia rẽ, của óc độc quyền lẽ phải thì thế giới sẽ phải biết đến Việt Nam sau này như là vùng đất của sự bao dung, như là một mẫu mực thành công của tình anh em tìm lại, của sự hồi sinh từ điêu tàn và đổ nát.
Đó là lý tưởng của thời đại chúng ta. Đó là di sản mà chúng ta sẽ để lại cho các thế hệ mai sau. Đó là giấc mơ Việt Nam mà các chí hữu của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên cùng theo đuổi và muốn chia sẻ với mọi người Việt Nam, trong cũng như ngoài nước, hôm nay và ngày mai". (Trích dự án chính trị "Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai").
Việt Thủy
Trích "2020 và một vận hội mới", 17/01/2020