Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Aung San Suu Kyi lên án vi phạm nhân quyền ở bang Rakhine (VOA, 19/09/2017)

Lãnh đạo trên thc tế ca Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, lên án các v vi phm nhân quyn din ra bang Rakhine min tây, nơi bo lc còn tiếp din đã khiến hơn 400.000 người thiu s Hi giáo Rohingya b chy sang nước láng ging Bangladesh trong nhng tuần gn đây.

san1

Lãnh đạo trên thc tế ca Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, phát biu qua truyn hình hôm 19/9/2017.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu được mong đi trước quc dân t th đô Naypyitaw hôm 19/9, khôi nguyên gii Nobel Hoà bình đã tránh bàn v nhng li quy trách nhim cho các lc lượng an ninh ca Myanmar, h b cáo buc đã "thanh lc sc tc" nhằm vào người Rohingya.

Bà Aung San Suu Kyi bị quc tế ch trích mnh m vì đã không lên tiếng quyết lit v tình hình khng hong.

Bà nói với mt nhóm các nhà ngoi giao nước ngoài rng nước bà không s s giám sát cht ch ca quc tế, và bà đm bo rng mọi vi phm nhân quyn hoc "nhng hành đng làm suy yếu s n đnh và hòa hp" s b x lý "phù hp vi các quy đnh tư pháp nghiêm ngt".

Nhà phân tích độc lp Richard Horsey nói vi VOA rng bà Aung San Suu Kyi phi gi thăng bng gia mi quan tâm ca quốc tế v ni thng kh ca người Rohingya và các cm xúc dân tc ch nghĩa trong đa s dân theo đo Pht trong nước.

Ông nói : "Tôi nghĩ nội dung ca bài phát biu đã th hin rt rõ rng bà cm thy bà phi hết sc thn trng đi trên ranh gii rt mong manh giữa nhng quan đim ca đa s người dân Myanmar mà thc s trái ngược hoàn toàn vi phn ln cng đng quc tế".

Bên lề cuc hp ca Đi hi đng LHQ New York hôm 18/9, các nhà ngoi giao Hoa Kỳ, Anh và các nước khác quan ngi v cuc khng hong nhân đạo Rakhine đã kêu gi chm dt bo lc và mun có các bin pháp đ gim bt ni thng kh ca người t nn Rohingya.

Đại s Hoa Kỳ Nikki Haley cho biết đã có mt "cuc hp hu ích v tình hình rt xu", bà cũng nói không thy có ci thin nào chính nơi nhng người Rohingya phi b chy sang Bangladesh.

Đại s Haley phát biu : "Cng đng quc tế cam kết tìm mt gii pháp đ chm dt cuc khng hong này và mang li hòa bình, n đnh cho bang Rakhine cũng như phn còn li ca Myanmar. Hoa Kỳ tiếp tc thúc gic chính ph Myanmar kết thúc các hot đng quân s, cho phép nhng người làm công vic nhân đo được tiếp cn, và cam kết h tr vic thường dân tr v nhà an toàn".

******************

Rohingya Miến Điện : Aung San Suu Kyi lên án các vụ "vi phạm nhân quyền" (RFI, 19/09/2017)

Nhà lãnh đạo Miến Điện hôm nay 19/09/2017 phát biểu trước Quốc Hội ở Naypyidaw - một bài diễn văn rất được chờ đợi về cuộc khủng hoảng người Rohingya tại bang Arakan - vài giờ trước khi Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc khai mạc. Trong khi quân đội Miến Điện bị tố cáo "thanh lọc chủng tộc", bà Aung San Suu Kyi chỉ bày tỏ lòng thương cảm những thường dân bị nạn, và lên án các vụ vi phạm nhân quyền.

san2

Bà Aung San Suu Kyi đọc diễn văn gửi đến quốc dân về hồ sơ Rohingya, ngày 19/09/2017 tại Naypyidaw, thủ đô Miến Điện. Reuters/Soe Zeya Tun

Giải Nobel Hòa Bình, bị chỉ trích vì sự im lặng lạnh lùng suốt ba tuần qua, đã kêu gọi chấm dứt sự chia rẽ giữa Phật giáo và Hồi giáo. Bài diễn văn trên truyền hình bằng tiếng Anh và không được phụ đề tiếng Miến Điện, là một thông điệp hòa dịu gởi đến cộng đồng quốc tế. Bà Suu Kyi nói sẵn sàng tổ chức cho những người Rohingya tị nạn tại Bangladesh quay về Miến Điện, nhưng không cho biết những tiêu chí cụ thể.

Từ Rangoon, thông tín viên RFI Rémy Favre tường trình :

Bà Aung San Suu Kyi bày tỏ lòng thương cảm đối với những người đang gánh chịu cuộc khủng hoảng nhân đạo, nói rằng hết sức xúc động. Nhưng đồng thời bà cũng có những tuyên bố rất cứng rắn, nghi ngờ lý do khiến người Rohingya chạy trốn.

Bà nói rằng bạo lực đã chấm dứt từ hai tuần qua tại bang Arakan, nhưng những người Hồi giáo ở vùng này vẫn tiếp tục bỏ trốn, và đặt câu hỏi tại sao. Bà cố ý giảm nhẹ tầm mức của cuộc khủng hoảng, khẳng định đại đa số người theo đạo Hồi tại bang Arakan không di tản.

Trong khi đó Liên Hiệp Quốc loan báo có trên 400.000 người tị nạn, và nếu tính từ một năm qua thì con số đó là nửa triệu người, tức phân nửa dân số Rohingya tại Arakhan.

Bà Aung San Suu Kyi nêu ra giải pháp một cách chung chung. Bà khẳng định sẽ áp dụng những khuyến cáo của ủy ban do cựu tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan lãnh đạo.

Ông Annan dự kiến trao quyền công dân cho người Rohingya, nhưng bà cố vấn đặc biệt nói rằng một số khuyến cáo sẽ được ưu tiên, và số khác thì còn phải chờ đợi, mà không cho biết cụ thể.

Các tổ chức nhân quyền tiếp tục chỉ trích

Amnesty International hôm nay tố cáo bà Aung San Suu Kyi thực hiện "chính sách con đà điểu" trước thảm trạng của người Rohingya ở bang Rakhine. Tổ chức phi chính phủ này khẳng định : "Có những bằng chứng hiển nhiên là lực lượng an ninh đã lao vào một chiến dịch thanh lọc chủng tộc", và tỏ ý tiếc là giải Nobel Hòa Bình không nhắc đến vai trò của quân đội trong cuộc khủng hoảng.

Cũng trong hôm nay, các nhà điều tra của Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền đòi hỏi phải được vào Miến Điện để làm nhiệm vụ mà không bị ngăn trở. Chủ tịch ủy ban điều tra, ông Marzuki Darusman tuyên bố trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc tại Genève : "Điều quan trọng đối với chúng tôi là được tai nghe mắt thấy tại những nơi được cho là xảy ra bạo lực, được trực tiếp nói chuyện với những người liên quan và chính quyền".

Thụy My

*******************

Anh, Pháp kêu gọi lãnh tụ Suu Kyi chấm dứt bạo lực (RFA, 19/09/2017)

Hai nước Anh và Pháp vào ngày 18 tháng 9 lên tiếng kêu gọi lãnh tụ Aung San Suu Kyi của Myanmar cần có thêm biện pháp nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực do quân đội tiến hành chống lại người sắc tộc thiểu số Rohingya ở bang Rakhine.

san3

Một ngôi làng của người Rohingya ở Myanmar bị đốt cháy.  AFP

Tin cho biết từ cuối tháng 8 vừa qua, quân đội Myanmar tiến hành phản công sau những cuộc tấn công do những thành phần vũ trang nổi dậy tại bang Rakhine.

Thống kê của chính phủ Myanmar nói có chừng 400 người thiệt mạng trong đợt bạo loạn này. Ngoài ra còn có hơn 410 ngàn người sắc tộc Hồi giáo Rohingya phải trốn chạy sang Bangladesh.

Hai vị ngoại trưởng Pháp và Anh khi có mặt tại New York, Hoa Kỳ để tham gia kỳ họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, lên tiếng thúc giục lực lượng an ninh Myanmar phải chấm dứt bạo lực, bảo bảm việc bảo vệ cho thường dân và cho phép các nhóm nhân đạo đến làm công tác.

*******************

Điều tra Liên Hiệp Quốc yêu cầu được tự do đến Myanmar (RFA, 19/09/2017)

Các viên chức Liên Hiệp Quốc điều tra về nhân quyền vào ngày 19 tháng 9 nêu rõ họ cần được đến Myanmar một cách đầy đủ, không bị giới hạn để tiến hành công tác điều tra cuộc khủng khoảng nghiêm trọng đang xảy ra tại quốc gia này.

san4

Ông Marzuki Darusman, trưởng phái đoàn tìm hiểu được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn, phát biểu với Hội Đồng Nhân Quyền hôm 19/9/2017.-  AFP

Ông Marzuki Darusman, trưởng phái đoàn tìm hiểu được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn, phát biểu với Hội Đồng Nhân Quyền rằng cần phải đến tận nơi để tìm hiểu sự thật về cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra ở Myanmar.

Ông này cho biết đang chờ sự cho phép của Myanmar để đến đất nước này.

Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc thành lập phái đoàn hồi tháng ba với mục tiêu điều tra về những cáo giác vi phạm tại Myanmar ; đặc biệt tập trung vào những cáo giác về tội ác chống lại người sắc tộc thiểu số Hồi giáo Rohingya ở bang Rakhine.

Vào ngày 19 tháng 9, chỉ ít giờ sau khi lãnh tụ Aung San Syu Kyi có bài phát biểu về vấn đề Rohingya, đại sứ Myanmar tại Liên Hiệp Quốc Htin Lynn lên tiếng về quan điểm của Naypyidaw đối với phái đoàn điều tra của Liên Hiệp Quốc là không chấp thuận.

Ông này cho rằng biện pháp thành lập một phái đoàn như thế không ích lợi gì trong việc giải quyết khủng hoảng phức tạp tại bang Rakhine.

***********************

Khủng hoảng Rohingya : Suu Kyi không sợ 'giám sát' (BBC, 19/09/2017)

Nhà lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi nói rằng bà không sợ "sự giám sát của quốc tế" về cách chính phủ của bà xử lý cuộc khủng hoảng Rohingya ngày càng trầm trọng.

san5

Bà Suu Kyi bị chỉ trích nặng nề vì không có phản ứng gì trước cuộc khủng hoảng Rohingya

Bà Suu Kyi có bài diễn văn hôm 19/9.

Người đoạt giải Nobel Hòa bình nói bà đọc bài diễn văn này vì bà không thể đi dự họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong tuần này.

Suu Kyi nói bà muốn cộng đồng quốc tế biết những gì chính phủ của bà đang làm để giải quyết tình hình.

Bà lên án mọi vi phạm nhân quyền và cho biết bất cứ ai chịu trách nhiệm về những vụ ngược đãi tại Rakhine đều bị đưa ra tòa.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói : "Trung Quốc phản đối bạo lực tại khu vực Rakhine và thấu hiểu những nỗ lực của chính phủ Miến Điện nhằm duy trì sự ổn định của nước này".

Ông Vương cũng nói thêm rằng Myanmar và Bangladesh nên giải quyết những vấn đề trước mắt thông qua đối thoại và tham vấn.

Bà Suu Kyi bị chỉ trích nặng nề khi 400.000 người Rohingya đã chạy trốn bạo lực sang Bangladesh.

Bạo lực gần đây nổ ra sau cuộc tấn công có vũ trang bị quy trách nhiệm cho các chiến binh Rohingya nhắm vào đồn cảnh sát ngày 25/8.

Cuộc đàn áp của quân đội tiếp theo sau bị Liên Hiệp Quốc gọi là thanh lọc sắc tộc.

Quân đội nói rằng các chiến dịch của họ ở bang Rakhine nhằm mục đích triệt hạ các chiến binh và bác việc nhắm mục tiêu là dân thường.

Nhưng các nhân chứng từ Rohingya, những người đã chạy sang nước láng giềng Bangladesh, nói ngược lại.

Bà Suu Kyi trước đó tuyên bố rằng cuộc khủng hoảng đang bị bóp méo bởi "những thông tin sai lệch" và cho biết những căng thẳng đang lan rộng nhờ tin giả.

Bà cũng hủy chuyến đi dự họp Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, và nói rằng bà có bài diễn văn hôm 19/9 về "hòa giải dân tộc và hoà bình".

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với BBC, người đứng đầu Liên Hiệp Quốc, Antonio Guterres, cảnh báo bà Suu Kyi "có cơ hội cuối cùng" để ngăn chiến dịch tấn công quân sự.

********************

Quốc tế kêu gọi trừng phạt Myanmar vì đàn áp người Rohingya (RFA, 18/09/2017)

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch vào ngày 18 tháng 9 lên tiếng kêu gọi thế giới áp dụng lệnh trừng phạt lên quân đội Myanmar vì đã đẩy khoảng hơn 400.000 người Hồi giáo Rohingya ra khỏi nước này trong một chiến dịch được Liên Hợp quốc gọi là ‘thanh lọc sắc tộc’.

san6

Những người tị nạn từ Myanmar đến các trại tị nạn ở Cox's Bazar, Bangladesh. AFP

Tuyên bố của tổ chức này đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc và các nước quan tâm nên áp đặt lệnh trừng phạt và cấm bán vũ khí đối với quân đội Myanmar, đồng thời phong tỏa tài sản và cấm đi ra nước ngoài những quan chức quân đội Myanmar có liên quan đến chiến dịch thanh lọc.

Lời kêu gọi này được đưa ra giữa lúc Đại hội đồng Liên Hợp quốc chuẩn bị họp ở New York để bàn về vấn đề khủng hoảng ở Myanmar.

Đợt khủng hoảng mới ở Mynamar bắt đầu từ ngày 25 tháng 8 ở bang Rakhine khi một nhóm những người Rohingya nổi dậy tấn công vào một số đồn cảnh sát và doanh trại quân đội Myanmar, giết chết 12 người.

Quân đội Myanmar sau đó đã đáp trả và khiến hơn 400.000 người Rohingya phải chạy đi lánh nạn sang nước láng giềng Bangladesh.

Hãng tin Reuters hôm 18 tháng 9 cho biết hàng trăm người tị nạn Rohingya tiếp tục đến Bangladesh bằng thuyền nhỏ trong các ngày chủ nhật và thứ hai. Những người này cho biết quân đội Myanmar đã đốt phá nhà cửa và giết hại người Rohingya. Nhiều người tị nạn còn cho biết có những thường dân là người theo đạo Phật ở bang Rakhine cũng tham gia những cuộc tấn công nhắm vào người Rohingya.

Các tổ chức nhân quyền quốc tế cho biết các hình ảnh vệ tinh cho thấy khoảng 80 làng của người Hồi giáo tại bang Rakhine đang bị cháy và xác nhận thông tin các bằng chứng về những vụ đốt phá của người theo đạo Phật đối với làng và nhà cửa của người Hồi giáo Rohingya.

Chính phủ Myanmar bác bỏ những cáo buộc này và đổ lỗi cho những kẻ nổi dậy Hồi giáo đã gây ra bạo lực tại bang Rakhine.

Myanmar hiện cũng không cho các nhân viên trợ giúp nhân đạo và phóng viên vào khu vực đang xảy ra chiến sự.

Người Bangladesh biểu tình hỗ trợ sắc dân Rohingya

Trong khi đó tại thủ đô Dhaka, Bangladesh, khoảng 20.000 người Hồi giáo theo đường lối cứng rắn đã xuống đường tuần hành để phản đối bạo lực chống lại người Rohingya ở Myanmar.

Những người biểu tình mặc áo trắng hô to khẩu hiệu Thượng đế là toàn năng. Họ tập trung bên ngoài một nhà thờ hồi giáo lớn nhất Bangladesh và dự định sẽ bao vây tòa đại sứ của Myanmar tại Bangladesh.

Trước đó, vào thứ 6 tuần trước, khoảng 15.000 người biểu tình ở Bangladesh đòi hỏi chính phủ phải có chiến tranh với Myanmar nơi người theo đạo Phật chiếm đa số, vì tội diệt chủng đối với người Hồi giáo Rohingya.

Trước khi bạo lực xảy ra ở Myanmar hôm 25 tháng 8, đã có ít nhất khoảng 300.000 người tị nạn Rohingya ở Bangladesh, trong các trại tị nạn có điều kiện tồi tệ trên biên giới với Myanmar.

Chính phủ Ấn Độ muốn trục xuất người Rohingya vì lo ngại an ninh

Toà tối cao Ấn Độ hôm 18 tháng 9 bắt đầu xem xét một khiếu nại phản đối quyết định của chính phủ trục xuất khoảng 40.000 người Hồi giáo Rohingya từ Myanmar vì lo sợ những người này là mối đe dọa cho an ninh của Ấn Độ.

Khiếu nại này được nộp lên tòa hôm thứ sáu tuần trước thay mặt cho 2 người Rohingya hiện đang sống ở một trại tị nạn ở New Dehli sau khi chạy trốn khỏi Myanmar khoảng 5 đến 6 năm về trước.

Khiếu nại này được đưa ra sau khi một quan chức chính phủ Ấn Độ hồi tháng trước cho biết chính phủ nước này sẽ trục xuất hết tất cả những người Rohingya, kể cả những người đã được đăng ký với Liên Hợp quốc.

Phát biểu tại tòa tối cao hôm 18 tháng 9, ông Mukesh Mittal, một giới chức cao cấp của Bộ Nội vụ Ấn Độ nói tòa phải cho phép chính phủ thực hiện quyết định trục xuất vì lợi ích rộng lớn hơn của quốc gia vì một số người tị nạn Rohingya đến Ấn Độ có hồ sơ cực đoan. Ông này nói một số người Rohingya từng tham gia du kích quân ở Myanmar cũng đang hoạt động rất tích cực ở một số bang của Ấn Độ và được xác định là mối đe dọa rất nghiêm trọng và tiềm ẩn đối với an ninh quốc gia.

Những người Rohingya nộp đơn khiếu nại bác bỏ thông tin cho rằng họ có liên quan đến những tổ chức Hồi giáo quá khích.

Theo thống kê của Liên Hợp quốc, hiện có khoảng 16.000 người Rohingya được đăng ký ở Ấn Độ, nhưng còn rất nhiều người chưa được đăng ký. Chính phủ Ấn cho biết con số người Rohingya không có giấy tờ là 40.000 người.

Published in Châu Á

Miến Điện : Aung San Suu Kyi có thật là người "thủ đoạn" ?

Lãnh đạo Miến Điện hôm nay 19/09/2017 có bài phát biểu trước toàn dân. Le FigaroLibération nhân dịp này nhận định về thái độ im lặng khó hiểu của giải Nobel Hòa Bình Aung San Suu Kyi trước số phận bi thảm của hàng trăm nghìn người Rohingya tại Miến Điện. Trên trang nhất, Le Figaro cho rằng "Aung San Suu Kyi thất bại vì thảm kịch Rohingya", trong khi đó Libération chua chát chỉ trích "Aung San Suu Kyi, một giải Nobel và một cuộc thảm sát".

aung1

Bà Aung San Suu Kyi, cố vấn đặc biệt Nhà nước Miến Điện, trước giờ phát biểu trước quốc dân trên truyền hình về khủng hoảng người Rohingya, ngày 19/09/2017 tại Naypyidaw. Reuters/Soe Zeya Tun

Bài xã luận của Libération không kém phần cay nghiệt khi đề tựa "Thủ đoạn". Từng được xem là một gương mặt tiêu biểu chống sự tàn bạo ở Miến Điện, một con người cao cả, cam đảm, bị truy bức… nói tóm lại bà có đủ các phẩm chất để xứng đáng được trao giải Nobel. Vậy mà nay bà Aung San Suu Kyi đã từ chối nhìn nhận thực tế về các vụ thảm sát mà nạn nhân là tộc người thiểu số Rohingya, theo Hồi giáo.

"Thủ đoạn" là vì bà đã để cho những toan tính chính trị làm sụp đổ những nguyên tắc lý tưởng cần bảo vệ. Aung San Suu Kyi không chỉ phủ nhận thực tế mà còn tố cáo đó là "một núi băng thông tin giả", bất chấp các bài phóng sự, những lời thuật của nhân chứng về các vụ thảm sát.

Rõ ràng là quân đội Miến Điện đang tiến hành một cuộc thanh trừng sắc tộc. Binh lính của chế độ không chiến đấu chống quân "khủng bố", cho dù là họ đang truy đuổi những nhóm quân nổi dậy nhỏ có vũ trang đang khuấy đảo trong khu vực.

Trên thực tế, quân đội Miến Điện đang đánh vào một dân tộc "tay không tấc sắt" với một sự tàn bạo chưa từng thấy, đặc biệt là nhắm vào phụ nữ và trẻ em. Những người này bị tàn sát, bị tước đoạt, bị đuổi ra khỏi mảnh đất quê hương bằng chính những hành động bạo tàn của quân đội.

Đã đến lúc người mà từ lâu nay là biểu tượng của hòa bình và tự do trong con mắt của thế giới phải có những hành động cụ thể để chấm dứt những tội ác tày đình. Nếu không bà cũng sẽ trở thành những tên bạo chúa đạo đức giả đáng buồn, bất chấp giải Nobel Hòa bình của mình.

Aung San Suu Kyi, người hùng thảm bại

Về phần mình, Le Figaro có vẻ hòa dịu hơn, thông cảm cho những khó khăn của bà Aung San Suu Kyi. Trong một bài viết đề tựa "Quý Bà, người hùng bi thảm của nền dân chủ Miến Điện", tờ báo cho rằng lãnh đạo Miến Điện rất khó có thể thực hiện chuyển tiếp dân chủ. Quân đội nước này luôn rình rập cơ hội để có thể chiếm lại quyền hành.

Le Figaro nhận thấy các chuyên gia châu Á không có cùng quan điểm với cách nhìn của phương Tây, cho rằng những lời chỉ trích nhắm vào bà Aung San Suu Kyi là bất công. Theo nhà nghiên cứu Yeo Lay Hwee, thuộc Viện Quan Hệ Quốc Tế Singapore, "Phương Tây đã trông đợi quá nhiều vào bà ấy, và bây giờ thì họ đả kích bà không chút thương tiếc. Đó là một tầm nhìn quá ư là lý tưởng, mà không hề đếm xỉa đến thực tế phức tạp ở địa bàn".

Bởi ẩn sau thảm kịch Rohingya đó là cuộc đấu căng thẳng giữa Quý Bà và quân đội - kẻ thù số một với thách thức là tương lai cuộc chuyển tiếp nền dân chủ Miến Điện. Khủng hoảng bùng nổ phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật những giới hạn của việc mở cửa dân chủ.

Bất chấp thắng lợi bầu cử của đảng Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ NLD năm 2015, quân đội Miến Điện vẫn nắm giữ ba vị trí chủ chốt trong chính phủ : Nội Vụ, Quốc Phòng và Biên Phòng, cũng như là 25% số ghế trong Nghị Viện. Bấy nhiêu cũng đủ cho quân đội Miến Điện rãnh tay thực hiện các vụ trấn áp ở bang Rakhine, với danh nghĩa an ninh quốc gia, sau một nhóm nổi dậy thuộc Quân Đội Cứu Thế Rohingya Arakan tấn công các đồn biên phòng ngày 25/08.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres buộc phải thốt lên là "Giới quân nhân vẫn nắm quyền lực". Họ vẫn là một nguồn bảo đảm thống nhất quốc gia, tại một đất nước có đến 135 sắc tộc khác nhau, luôn có nguy cơ tan rã do những lực lượng đối kháng và cuộc nội chiến triền miên ở vùng biên giới tộc người Shan.

Trong một diễn đàn, cựu thủ tướng Úc Kevin Ruud, một trong những lãnh đạo thế giới đầu tiên thúc đẩy đất nước mở cửa có nhắc lại rằng : "Rất nhiều nhà bình luận dường như quên rằng các tướng lĩnh Miến Điện vẫn có quyền Hiến định lấy lại quyền kiểm soát chính phủ bằng một cú đảo chính hợp pháp, nếu họ cho rằng trật tự đó cần phải được thiết lập lại".

Số phận của bà Aung San Suu Kyi không khác gì chuông treo mành chỉ. Đến mức mà một số người còn nhìn thấy nỗi lo một cú đảo chính bất ngờ khi bà vắng mặt trong việc bà quyết định không đến New York. Cuối cùng, Le Figaro trích phân tích của một giáo sư đại học cho rằng "Bà không thể cho phép mình đi sai một bước. Nếu bà ấy làm điều gì đó là vì có những thế lực mạnh hơn đang buộc bà ấy phải làm bất chấp giá phải trả là làm lu mờ hình ảnh của mình trên trường quốc tế".

Người Hmong tại Lào kêu cứu ?

Kể từ sau cuộc chiến tranh Việt Nam, năm 1975, số phận của cộng đồng người Hmong – người Mèo – ít được cộng đồng quốc tế chú ý tới. Báo Le Monde có bài "Tại Lào, trận chiến cuối cùng của người Hmong". Một nhóm nhỏ các chiến binh người Hmong trụ lại Lào, từ hơn 40 năm qua, vẫn chiến đấu chống lại chế độ cộng sản tại Vientiane và giờ đây, họ cầu cứu sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế.

Ngày 12/09 vừa qua, qua điện thoại, Chonglor Her, chủ tịch Đại hội thế giới của người Hmong, một hiệp hội của sắc tộc này có trụ sở tại Mỹ đã nói với Bruno Philip, phóng viên báo Le Monde rằng quân đội cộng sản Lào đã quyết định tiêu diệt họ trong vài tháng tới. Họ hầu như không còn vũ khí, đạn dược nữa và họ đang bị bao vây. Vào tháng 10 năm 2015, ông Chonglor Her đã tới cứ địa này và cho biết nhóm người kháng cự tại đây có gần 200 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.

Trong chiến tranh Đông Dương, người Hmong đã hợp tác với quân đội Pháp và họ đã bị bỏ rơi sau thất bại ở Điện Biên Phủ. Trong chiến tranh Việt Nam, người Hmong hợp tác với Mỹ ngăn chặn lực lượng Bắc Việt đi vòng qua Lào để tiếp viện cho Việt Cộng ở miền Nam Việt Nam. Chiến tranh kết thúc, Mỹ lại bỏ rơi họ.

Trong 15 năm qua, nhiều nhà báo nước ngoài, bất chấp hiểm nguy và gian khổ, đã tiếp cận cộng đồng người Hmong đang trụ lại ở núi Phou Bia, ngọn núi cao nhất Lào, để báo động cộng đồng quốc tế về số phận của họ.

Từ nhiều năm qua, các thủ lĩnh vũ trang của cộng đồng người Hmong tại Lào không ngừng tuyên bố rằng họ đang sống những giờ phút cuối cùng, trước khi bị quân đội Lào triệt hạ. Lần này, ông Her đã khẳng định là cộng đồng người Hmong sẽ chiến đấu tới cùng và không ra hàng, nhưng đồng thời ông kêu gọi chính phủ Pháp, Mỹ và Liên Hiệp Quốc hãy cử các quan sát viên tới nơi đây để thấy rõ được tình cảnh của người Hmong và trước khi chấm dứt cuộc điện đàm, thủ lĩnh người Hmong nhắc lại : Hãy tới cứu giúp chúng tôi.

Syria : Tương lai mù mờ "Kế hoạch hòa bình của Putin"

Về thời sự quốc tế, Le Monde trên trang nhất đặt câu hỏi : "Nga làm thế nào áp đặt trật tự của họ tại Syria ?". Câu hỏi này đã được nhật báo tìm cách giải đáp qua bài phóng dài trên trang 2 có tựa đề : "Tại Syria, những mập mờ trong kế hoạch hòa bình của Putin". Tờ báo nhận thấy là trên tất cả các mặt trận, Nga đã giúp giảm được bạo lực và củng cố chế độ Damascus.

Sau khi cứu được chế độ Bachar al-Assad nguy cơ sụp đổ năm2015, rồi giúp chế độ Damascus đẩy lùi phiến quân, dập tắt hy vọng của phe đối lập qua việc tái đánh chiếm được Aleppo năm 2016, các nhân viên quân sự, ngoại giao, tình báo Nga đang nỗ lực tìm cách chấm dứt cuộc xung đột đã tàn phá Syria từ 6 năm qua.

Theo Le Monde, sự rút lui của Mỹ để tập trung sức lực chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo, sự lu mờ của các nước dầu lửa trong khu vực do phải đối phó với cuộc xung đột tại Yemen và bất đồng nội bộ căng thẳng, sự nhích lại gần nhau giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo cơ hội cho Moskva tự do hành động, tạo dựng một kế hoạch hòa bình theo ý đồ của tổng thống Vladimir Putin.

Tờ báo điểm lại những thành công của Nga trên tất cả các lĩnh vực, quân sự, ngoại giao, hỗ trợ dân sự, tái thiết, và những lợi thế của Nga trên thực địa. Theo chuyên gia Samir al-Taqi, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phương Đông, một tổ chức tư vấn gần gũi với phe đối lập Syria, Nga đã đưa hàng trăm nhân viên cố vấn và làm trung gian tới các làng mạc, thành phố mà phe đối lập đang kiểm soát. Họ cố gắng dàn xếp từng bước, với đích nhắm cuối cùng là đạt được một thỏa thuận chung liên quan đến các "khu vực giảm căng thẳng".

Le Monde cho biết Nga rất năng động trên mọi phương diện bao gồm cả nỗ lực thống nhất cái gọi là phe đối lập mà Moskva và chế độ Damascus có thể chấp nhận được. Chuyên gia Samir al-Taqi nhận định : Nga mơ tưởng đến một thỏa thuận hòa bình, bao gồm một dạng phi tập trung hóa, dựa trên các "vùng giảm căng thẳng".

Thế nhưng, quan điểm này khó tồn tại. Nga đang làm một công việc rất vất vả và không được Damascus biết ơn : đó là cố gắng tạo dựng hòa giải, nhưng Moskva không ngăn cản được chính quyền Assad và các đồng minh Iran tiếp tục cuộc chiến giành lại lãnh thổ. Khu vực giảm căng thẳng chỉ là một sự dàn dựng mang tính tiếp thị và không tồn tại lâu dài được.

Theo giới quan sát, Bachar al-Assad đang giành được thắng lợi và Putin biết rõ điều này. Do vậy, Moskva tìm kiếm một thỏa thuận trung gian, cho phép Nga thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng, đồng thời vẫn có thể tuyên bố là tạo dựng được sự ổn định ở Syria. Có lẽ Nga là nước duy nhất tin tưởng vào những thỏa thuận liên quan đến các khu giảm căng thẳng, trong khi Damascus vẫn từ chối ký kết, còn Iran thì căm ghét các thỏa thuận này. Chính quyền Damascus sẽ không trao Syria cho Nga.

Trung Quốc : Khi nhà mạng "Tây du ký"

Trong lĩnh vực kinh tế, Le Monde thông báo "Các tập đoàn mạng Trung Quốc trên đường chinh phục phía tây". Nhật báo thắc mắc "Các nhà mạng lớn của Trung Quốc đang cạnh tranh với Silicon Valley ra sao ?".

Sau thông báo kết quả hoạt động tuyệt vời trong quý II, hồi trung tuần tháng 8/2017, Alibaba và đối thủ Tencent, chuyên về các trang mạng xã hội và các trò chơi điện tử đã vượt ngưỡng 400 tỷ đô la giá trị cổ phiếu. Với thành tích này, Alibaba và Tencent nghiễm nhiên bước vào sân chơi "các ông lớn" trong lĩnh vực công nghệ thông tin, cho đến lúc này chỉ dành cho các "đại gia" Mỹ : Google, Apple, Facebook, Microsoft và Amazon.

Trung Quốc giờ gần như đứng đầu trong lĩnh vực trả tiền qua mạng. Số tiền trả trên mạng trong năm 2016 đã đạt mức 5 500 tỷ đô la, cao hơn gấp 50 lần so với 112 tỷ chi trả bằng điện thoại di động tại Hoa Kỳ, theo như phân tích của văn phòng iResearch. Hầu bao "điện tử" gần như do Alibaba (Alipay) và Tencent (WeChat Pay) thống lĩnh. Thị trường tài chính mới này đã hoàn toàn làm thay đổi thói quen người tiêu dùng tại Trung Quốc.

Ngày nay người ta có thể thực hiện mọi giao dịch qua điện thoại, và thói quen này tạo thuận lợi cho sự trỗi dậy của những dịch vụ mới cho thuê xe đạp có gắn GPS mà người ta có thể scan bằng điện thoại. Tại Trung Quốc hai hãng cho thuê xe lớn đều được cả hai nhà mạng Trung Quốc hỗ trợ.

Trang nhất các báo Pháp

Đề tài chính trên trang nhất các báo Pháp tập trung chủ yếu vào tình hình trong nước. Nhật báo kinh tế Les Echos nhận xét : "Gọng kềm ngân sách đang được gỡ dần cho Macron". Thâm thủng ngân sách dự báo cho năm 2018 sẽ là 2,6% GDP. Tăng trưởng gia tăng tốc độ sẽ cho phép nới lỏng các ràng buộc ngân sách đang đè nặng lên chính phủ.

Cũng liên quan đến ngân sách Pháp, Le Monde chạy tựa : "Le Maire và Darmanin bảo vệ ngân sách rạn vỡ". Trả lời phỏng vấn nhật báo, bộ trưởng kinh tế-tài chính và bộ trưởng tài chính công giải thích về những biện pháp cải cách mà chính phủ thông báo liên quan đến các lĩnh vực thuế khóa và các chính sách tài trợ xã hội…

Về phần mình, La Croix ghi nhận người dân Paris nay "Di chuyển một cách khác". Nhân dịp Paris chuẩn bị mở cuộc họp bàn tìm cách cải thiện điều kiện đi lại cho hàng triệu dân, La Croix nhìn thấy ở những nước khác đã có những cách tân trong giao thông công cộng.

Minh Anh

Published in Châu Á

Bangladesh tố cáo Miến Điện xâm phạm không phận (RFI, 16/09/2017)

Trong bối cảnh gần 400.000 người Rohingya chạy trốn bạo động ở Miến Điện tràn sang Bangladesh trong ba tuần qua, ngày 16/09/2017, Dhaka tố cáo máy bay Miến Điện "liên tục xâm phạm" không phận Bangladesh. Hành vi "khiêu khích" đó có nguy cơ dẫn tới những "hậu quả khó lường".

rohingya1

Tại một vùng biên giới, nơi người Rohingya Miến Điện chạy sang Bangladesh lánh nạn. Ảnh chụp ngày 15/09/2017. Reuters/Mohammad Ponir Hossain

Theo hãng tin Reuters, chính quyền Bangladesh đã triệu đại sứ Miến Điện tại Dhaka lên để phản đối vụ máy bay không người lái và trực thăng của quân đội Miến Điện liên tục bay ngang bầu trời Bangladesh trong những ngày 10, 12 và 14/09/2017. Trong thông cáo chính thức ngày 15/09, Bộ Ngoại giao Bangladesh "bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những hành vi khiêu khích đó và yêu cầu Miến Điện chấm dứt ngay lập tức các hành vi xâm phạm chủ quyền" của Bangladesh.

Được hãng tin Anh Reuters liên lạc vào sáng 16/09/2017, phát ngôn viên của chính quyền Miến Điện, Zaw Htay, cho biết sẽ kiểm chứng thông tin về những cáo buộc đó. Quan chức này nói thêm : "Vào thời điểm này, Miến Điện và Bangladesh phải đối mặt với cùng một cuộc khủng hoảng (...). Cả hai cần hợp tác trong sự thấu hiểu lẫn nhau".

Naypyitaw từ chối để một quan chức Mỹ đến quan sát tình hình

Trước những cáo buộc về một cuộc "thanh lọc chủng tộc" mới, nhắm vào người Rohingya, theo đạo Hồi tại Miến Điện, trợ lý ngoại trưởng Mỹ Patrick Murphy đề nghị đến thị sát tình hình tại các bang Arakan và Rakhine, miền Tây Miến Điện.

Ngày 15/09/2017, chính quyền Miến Điện chính thức từ chối để cho quan chức Mỹ đến khu vực đang xảy ra xung đột. Tuy nhiên, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ được mời đến thủ đô Naypyitaw hội kiến với các lãnh đạo Miến Điện và dự buổi phát biểu của bà Aung San Suu Kyi trước toàn dân vào Thứ Ba tuần sau, ngày 19/09/2017.

Tuần hành tại Paris vì người Rohingya

Theo ban tổ chức có từ 600 đến 700 người dân Paris chiều ngày 16/09/2017 tập hợp trước quảng trưởng Trocadero, đòi quân đội Miến Điện chấm dứt bạo hành nhắm vào người Rohingya. Phóng viên của hãng tin AFP trông thấy biểu ngữ kêu gọi "Stop killing muslims in Burma – ngưng sát hại người Hồi giáo tại Miến Điện", hay kêu gọi bà Aung San Suu Kyi, giải Nobel Hòa Bình 1991 lên tiếng, tránh để bị cáo buộc là "Giải Nobel của một vụ thảm sát và hận thù". Trong số đoàn người biểu tình, có nhiều người Rohingya. Cuộc tuần hành chiều nay do hiệp hội Info Birmanie và HAMEB (Halte au massacre en Birmanie) cùng chủ xướng.

Thanh Hà

*****************

Ân Xá Quốc Tế cáo buộc quân đội Miến Điện sát hại người Rohingya (RFI, 15/09/2017)

Căn cứ trên hình ảnh vệ tinh, tổ chức Ân Xá Quốc Tế, Amnesty International ngày 15/09/2017 tố cáo quân đội Miến Điện "đốt sạch, phá sạch" nhiều ngôi làng của người Rohingya theo đạo Hồi, bang Rakhine.

rohingya2

Thuyền nhân Rohingya tại Shar Porir Dwip, Bangladesh. Ảnh ngày 14/09/2017. Reuters

Theo Ân Xá Quốc Tế, "hơn 80 địa điểm cư trú của người Rohingya đã bị đốt cháy kể từ ngày 25/08/2017, trong khuôn khổ của một kế hoạch đã được tính toán từ trước". Trả lời đài RFI Pháp ngữ, bà Nina Walsh, một đại diện của Amnesty International cho biết cụ thể :

"Quân đội bao vây nhiều ngôi làng, xả súng bắn vào những người muốn chạy trốn trong một sự hoảng loạn hoàn toàn. Kế tới, lính xông vào từng nhà, cướp của, trước khi phóng hỏa, thiêu hủy những ngôi nhà đó. Điều đáng quan ngại hơn cả là dường như quân đội Miến Điện cố tình nhắm vào cộng đồng người Rohingya. Kế hoạch này đã có sẵn từ trước, bởi vì trong rất nhiều các trường hợp, trưởng làng khi nhận được thông tin, tập hợp dân làng để thông báo là quân đội vào làng, đốt nhà của dân cư.

Ngoài ra, qua ảnh vệ tinh chúng tôi cũng phát hiện là chỉ có những khu nhà ở của người Rohingya bị tàn phá, còn những khu vực người Miến Điện cư ngụ thì vẫn bình yên. Chúng tôi ghi nhận 86 vụ đốt phá nhà ở của người Rohingya kể từ ngày 25/08/2017, nhưng trên thực tế, con số này còn cao hơn nhiều.

Do bị mây che khuất, qua ảnh vệ tinh không thể phát hiện được tất cả các đám cháy. Đừng quên là tại Miến Điện hiện đang là mùa mưa và ảnh vệ tinh không nhận diện được các đám cháy quá nhỏ. Có khả năng là có những ngôi làng đã hoàn toàn bị tiêu hủy, đốt phá, nhưng chúng ta không phát hiện được tất cả".

Nghị Viện Châu Âu hôm qua đã ra nghị quyết yêu cầu chính quyền Miến Điện "ngừng ngay lập tức" các hành động đàn áp và đe dọa tước giải thưởng nhân quyền của nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi. Còn ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, trong chuyến công du Anh, tuyên bố : Việc quân đội Miến Điện truy bức người Rohingya hiện nay là "không thể chấp nhận được".

Trả lời AFP, thượng nghị sĩ Mỹ Mitch McConnell, từng là bạn và đồng minh lâu năm của bà Suu Kyi, cho biết là nhà lãnh đạo Miến Điện đã đồng ý kêu gọi quốc tế "trợ giúp nhân đạo trực tiếp và gia tăng cho khu vực này, đặc biệt thông qua Hội Chữ Thập Đỏ Quốc Tế".

RFI tiếng Việt 

Published in Quốc tế

Giới hoạt động Việt Nam học gì ?

Một nhà hoạt động nhân quyền bình luận với BBC rằng bài học lớn nhất cho phong trào dân chủ tại Việt Nam nhìn từ vụ khủng hoảng Rohingya là "nếu không có sự giám sát, một thủ lĩnh sẽ bị tha hóa".

aung1

Nhà hoạt động nhân quyền Trịnh Hữu Long nói bà Aung San Suu Kyi làm ông "thất vọng"

Người Hồi giáo Rohingya ở Myanmar (Miến Điện) đang phải đối mặt với thảm họa nhân đạo, theo Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc.

Ông Antonio Guterres nói rằng những cuộc tấn công bị cáo buộc là do lực lượng an ninh tiến hành nhắm vào người Rohingya là hoàn toàn không thể chấp nhận. Quân đội nói rằng họ đang đấu với dân quân và phủ nhận việc nhắm vào thường dân.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi tiến hành các bước khẩn cấp nhằm chấm dứt bạo lực.

Khoảng 379.000 người Rohingya đã trốn sang Bangladesh từ khi bạo lực nổ ra hồi tháng trước. Nhiều ngôi làng đã bị đốt.

Bà Aung San Suu Kyi, nhà lãnh đạo có quyền lực nhất Miến Điện, bị những người từng ủng hộ bà ở phương Tây chỉ trích vì không ngăn được bạo lực diễn ra.

Hôm 14/9, trả lời BBC từ Đài Loan, nhà hoạt động nhân quyền Trịnh Hữu Long nói : "Thật sự tôi rất thất vọng vì tôi từng nghĩ bà Suu Kyi là một tượng đài không thể lay chuyển về tinh thần đấu tranh".

"Bài học lớn nhất cho phong trào dân chủ tại Việt Nam từ vụ khủng hoảng Rohingya là "nếu không có sự giám sát, một thủ lĩnh sẽ phản bội lý tưởng và bị tha hóa".

"Bà Suu Kyi đã từng là thần tượng của những người đấu tranh ở các nước, trong đó có tôi. Bà từng rao giảng, truyền cảm hứng về tự do, dân chủ cho những người khác đứng lên đấu tranh giống bà".

"Thế nhưng đến khi đứng trước lựa chọn chính trị, bà đã chọn chính trị thay vì giá trị phổ quát về nhân quyền và có hành động đi ngược lại những giá trị nhân quyền".

"Với tư cách người đóng vai trò trung tâm trong quá trình chuyển đổi Miến Điện từ một nước độc tài quân sự sang dân chủ, bà đã chọn đứng về phe đa số trong xã hội, im lặng trước việc đàn áp phe thiểu số là người Rohingya".

"Lựa chọn đó đã bỏ rơi một lực lượng thiểu số trong xã hội. Khi nói về tự do nhân quyền, không thể nói đa số có thể dùng quyền lực để đàn áp thiểu số, làm như thế không khác gì độc tài".

aung2

Bà Aung San Suu Kyi dự kiến có bài diễn văn trên truyền hình vào ngày 19/9

'Vấn đề cơ bản'

Người sáng lập trang Luật khoa Tạp chí cho biết thêm : "Khi một người nắm chính quyền mà không bị giám sát thì rất dễ bị tha hóa".

"Chuyện này có thể xảy ra ở bất kỳ nơi nào, kể cả Việt Nam".

"Có gì đảm bảo rằng những người cổ súy cho nhân quyền, dân chủ đến khi nắm quyền sẽ không tha hóa, phản bội lý tưởng của họ ? Một người từng đoạt giải Nobel Hòa bình như bà Suu Kyi mà còn vậy thì khả năng phản bội lý tưởng ở những nơi khác rất có thể xảy ra".

"Cho nên, trong mọi phong trào đấu tranh dân chủ, chúng ta không nên phụ thuộc nhiều vào cá nhân thủ lĩnh nào đó, và dồn toàn bộ sự tín nhiệm cho người đó".

"Người nắm quyền phải bị giám sát chặt chẽ bởi báo chí, các tổ chức xã hội dân sự và người dân".

"Khi đó, chúng ta mới có thể tin rằng người đó ít có khả năng tha hóa và phản bội lợi ích xã hội và giá trị phổ quát về nhân quyền".

"Ngoài ra, tôi nghĩ rằng vấn đề cơ bản nhất của dân chủ là sự tham gia của từng người dân vào tiến trình chính trị, chứ không chờ thủ lĩnh phất cờ".

"Tôi mong muốn người dân sẽ chủ động tham gia hơn vào tiến trình chính trị, trong khả năng và điều kiện của họ, chẳng hạn như góp ý xây dựng dự thảo luật, chống lại sai trái và gầy dựng hội đoàn riêng để bảo vệ lợi ích của họ".

"Một khi người dân làm được việc này thì các chính trị gia hay bất kỳ thủ lĩnh nào, sẽ run sợ trước người dân biết chủ động giám sát họ".

Theo một số nhà quan sát, bà Suu Kyi phải hết sức thận trọng về vấn đề người Rohingya vì người dân Myanmar không mấy cảm thông với người Rohingya.

Phần đông dân chúng Myanmar đồng tình với quan điểm chính thức của nhà nước rằng người Rohingya không phải là công dân nước này, mà là người nhập cư trái phép từ Bangladesh.

Published in Châu Á

Miến Điện bác bỏ đàm phán với ‘những kẻ khủng bố’ (VOA, 10/09/2017)

Miến Đin hôm 10/9 bác b tuyên b ngưng bn do các phn t ni dy Hi giáo Rohingya công b nhm cho phép đ cu trợ ti hàng nghìn người phi ri b nhà ca Rakhine.

myanmar1

Người t nn Rohingya giơ tay nhn đ cu tr Bangladesh hôm 9/9.

Reuters dẫn li chính ph Miến Đin tuyên b "không đàm phán vi nhng k khng b".

Các cuộc tn công do các chiến binh thc hin nhm vào đn cnh sát và căn c quân đi hôm 25/8 đã dn ti mt cuộc phản công quân s làm nhiu người Rohingya phi b chy sang Bangladesh, thêm vào con s hàng trăm nghìn người khác đã phi đi lánh nn vì tình trng bo lc trước đó.

Liên Hiệp Quc ước tính rng có khong 294 nghìn người, nhiu người trong s đó b bnh hoặc b thương, đã ti vùng phía nam ca Bangladesh trong vòng 15 ngày qua, gây thêm áp lc ln lên hot đng ca các cơ quan cu tr.

Hàng nghìn người Rohingya vn li bang Rakhine tây bc Miến Đin và không có nơi trú ng hoc thc ăn, và nhiu người vn tìm cách trèo núi, vượt qua rng rm, các cánh đng đ ti Bangladesh.

Nhóm nổi dy viết tt là ARSA đã tuyên b mt tháng ngưng bn đơn phương bt đu t ngày 10/9 đ vin tr có th ti được nhng người k trên.

Chưa rõ nh hưởng ca đng thái trên, nhưng ARSA dường như không th chng đ được vi quân lc ca chính ph Rakhine, nơi hàng nghìn nhà ca đã b thiêu ri và hàng chc ngôi làng b phá hy.

Tuyên bố ca nhóm ni dy này không nhn được hi đáp chính th t quân đi hay chính ph Miến Điện, nơi sinh sng ca đa s tín đ pht giáo.

Nhưng theo Reuters, phát ngôn viên ca lãnh đo nước này, bà Aung San Suu Kyi, tuyên b trên Twitter : "Chúng tôi không có chính sách đàm phán vi nhng k khng b".

*************************

Liên Hiệp Quốc nói có 'thanh lọc sắc tộc' ở Myanmar (BBC, 11/09/2017)

Chiến dịch an ninh nhắm vào người Hồi giáo Rohingya ở Myanmar "dường như là một ví dụ điển hình của thanh lọc sắc tộc", người đứng đầu Cao ủy Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, ông Zeid Raad Al Hussein nói.

myanmar2

Khoảng 300.000 người Hồi giáo Rohingya đã rời khỏi Myanmar kể từ ngày 25/8

Ông Hussein kêu gọi Myanmar chấm dứt "hoạt động quân sự tàn bạo" ở bang Rakhine, phía Tây Myanmar.

Hơn 300.000 người Hồi giáo Rohingya đã bỏ chạy sang Bangladesh kể từ khi bạo lực bùng phát ở bang này hồi cuối tháng 8/2017.

Quân đội Myanmar nói họ đang đáp trả những cuộc tấn công của nhóm vũ trang Rohingya và phủ nhận tin rằng họ đang nhắm vào thường dân.

Tình trạng bạo lực bắt đầu xảy ra hôm 25/8 khi dân quân Rohingya tấn công các đồn cảnh sát ở phía Bắc bang Rakhine và giết hại 12 cảnh sát.

Kể từ đó, người Rohingya bắt đầu chạy khỏi Myanmar. Họ nói quân đội Myanmar đánh trả bằng một chiến dịch tàn khốc, đốt làng và tấn công dân thường để đuổi họ đi.

Người Rohingya là nhóm người thiểu số Hồi giáo không có tổ quốc sống ở bang Rakhine, nơi đa số dân là người Phật giáo. Từ lâu họ đã chịu sự đàn áp ở Myanmar, nơi mà họ bị cho là những người tỵ nạn trái phép.

myanmar3

Người tỵ nạn như bà Dil Bahar trong ảnh đã kiệt sức và trải qua nhiều điều khủng khiếp.

Ông Zeid, Cao ủy về Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, nói chiến dịch [của cảnh sát Myanmar] hiện tại ở bang Rakhine "rõ ràng là quá mức".

"Chúng tôi đã nhận được nhiều nguồn tin và hình ảnh vệ tinh cho thấy các lực lượng an ninh và dân quân địa phương đốt làng của người Rohingya, và nhiều lời kể nhất quán về những vụ giết người ngoài luật, kể cả các vụ bắn vào người dân thường đang bỏ chạy", ông nói.

"Tôi kêu gọi chính phủ [Myanmar] chấm dứt hoạt động quân sự tàn bạo đang diễn ra, chịu trách nhiệm về tất cả các vi phạm đã xảy ra và đảo ngược tình trạng ngược đãi trên diện rộng đối với người dân Rohingya", ông nói.

Những nguồn tin mới nhất, đã có khoảng 313.000 người Rohingya bỏ chạy sang Bangladesh. Các cơ quan cứu trợ cho hay họ đang trong tình trạng thiếu thốn thực phẩm, nơi tạm trú và trợ giúp y tế, và các nguồn cứu trợ hiện có là không đủ.

Published in Châu Á

Miến Điện : Nobel hòa bình Aung San Suu Kyi không cứu được người Rohingya

Xung đột giữa quân đội Miến Điện và sắc tộc thiểu số Rohingya theo đạo Hồi giáo gia tăng cường độ trong những ngày qua tại bang Rakhine, phía tây Miến Điện. 104 người bị thiệt mạng và hơn 3 000 người Rohingya phải chạy lánh nạn. Đề tài này được nhiều báo Pháp (29/08/2017) đề cập đến. Hầu hết các báo nhận định cuộc khủng hoảng sắc tộc này ngày càng làm lu mờ hình ảnh giải Nobel hòa bình Aung San Suu Kyi.

aung1

Aung San Suu Kyi bị chỉ trích thiếu lòng trắc ẩn trước thảm cảnh của người Rohingya. Reuters/Simon Lewis

"Cuộc tấn công du kích của người Rohingya tại Miến Điện", "Người Rohingya ồ ạt chạy trốn chiến sự" hay như "Người Rohingya bị giam hãm giữa Bangladesh và Miến Điện" là tựa đề các bài viết trên Le Monde, Le Figaro La Croix.

Trong bối cảnh đó, người trên thực tế đứng đầu bộ máy hành pháp tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi, vẫn tiếp tục có lập trường không rõ ràng. Trong bài nhận định có tựa đề "Tại Miến Điện, Nobel hòa bình Aung San Suu Kyi trong tình thế bó buộc", Libération lấy làm khó hiểu về những tuyên bố mà bà liên tiếp đưa ra trong hai ngày Chủ Nhật (27/08) và thứ Hai (28/08), từ cáo buộc các nhà hoạt động nhân đạo quốc tế đã giúp đỡ những "kẻ khủng bố cực đoan" vây hãm một ngôi làng ở bang Rakhine cho đến việc tố cáo những kẻ khủng bố đã sử dụng trẻ em làm chiến binh, chống lại lực lượng an ninh và những kẻ khủng bố đốt phá làng mạc của các sắc dân thiểu số.

Trước những cáo buộc không có bằng chứng, Libération cho rằng bà Aung San Suu Kyi đã không thận trọng và đang nhắc lại lập luận tuyên truyền của quân đội Miến Điện. Trong khi đó, chính quân đội nước này bị tố cáo là có những vụ sách nhiễu, tiến hành các "chiến dịch thanh lọc sắc tộc" tại thành phố Buthidaung và Maungdaw ở bang Rakhine.

Tờ báo nhắc lại trước đó bà Aung San Suu Kyi từng có thái độ khó hiểu này. Khi Liên Hiệp Quốc vào tháng 2/2017 cáo buộc quân đội Miến Điện rất có thể đã phạm các tội ác chống nhân loại, như hãm hiếp, hành quyết không qua xét xử, đốt phá làng mạc…, bà Aung San Suu Kyi trong tháng 4/2017 lại khẳng định không hề có chuyện "thanh lọc sắc tộc" tại bang Rakhine.

Thái độ lập lờ đó không khỏi khiến người ta nghĩ rằng giải Nobel hòa bình dường như không quan tâm đến số phận các thường dân thường xuyên phải hứng chịu các đợt nã pháo dồn dập của quân đội Miến Điện và sống trong những điều kiện như địa ngục, không được hưởng những quyền cơ bản của con người.

Làm sao có thể giải thích nổi thái độ "thiếu dũng cảm, thiếu nhân bản và không có lòng trắc ẩn" của bà Aung San Suu Kyi, như các giải Nobel hòa bình đã nêu ra trong một bức thư công bố hồi tháng 12 năm ngoái ? Họ lấy làm tiếc là bà Aung San Suu Kyi đã "không hề đưa ra sáng kiến nào để bảo đảm các quyền đầy đủ cho người Rohingya".

Theo giải thích của nhật báo, dù rằng bà Aung San Suu Kyi đã lên nắm quyền sau cuộc bầu cử năm 2015, nhưng bà lại ở trong tình thế tế nhị trong quan hệ với bên quân đội vì phe này mặc nhiên kiểm soát 25% số ghế tại Quốc hội và nắm giữ ba bộ chủ chốt. Chính quân đội đã lôi kéo bà vào trong tiến trình chuyển tiếp, qua đó, buộc bà phải chia sẻ trách nhiệm, đồng thời có thể gây áp lực và kiểm soát giải Nobel hòa bình.

Mặt khác, vẫn theo Libération, bà Aung San Suu Kyi không hề là một người chống quân đội, mà luôn tỏ ra khâm phục quân đội được coi là định chế duy nhất bảo đảm sự thống nhất đất nước.

Aung San Suu Kyi thuộc sắc tộc Bamar – thường gọi là Miến – chiếm đa số tại Miến Điện, theo đạo Phật. Sắc tộc này thường xuyên cảm thấy bị đe dọa trước các lực lượng nổi dậy thuộc các sắc dân thiểu số. Do vậy, bà Aung San Suu Kyi phải sống thỏa hiệp với một xã hội luôn được thôi thúc bởi lòng tự hào dân tộc và tinh thần này có thể dẫn đến thái độ bài Hồi giáo, chống sắc tộc Rohingya.

Căng thẳng Doklam : New Dehli nhượng bộ Bắc Kinh ?

"Căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc trên dãy Himalaya đến hồi kết" là ghi nhận của nhật báo kinh tế Les Echos. Xung đột trên cao nguyên Doklam giữa Ấn Độ và Trung Quốc có vẻ như đã được giải quyết.

Báo chí Ấn Độ ngày hôm qua (28/08) dẫn thông cáo Bộ Ngoại giao cho hay thông qua đối thoại ngoại giao, hai bên đã đồng ý "nhanh chóng rút quân ra khỏi cao nguyên và tiến trình này đang diễn ra". Tuy nhiên, Les Echos nhận thấy sự việc lại được báo chí Trung Quốc diễn giải theo một cách khác. Ngoài việc hoan nghênh Ấn Độ đơn phương rút quân, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định quân đội nước này vẫn tiếp tục tuần tra tại khu vực trên.

Tờ báo nhắc lại căng thẳng đã bùng lên tại Doklam, vùng biên giới giữa ba nước Trung Quốc, Ấn Độ và Bhutan hồi trung tuần tháng 6/2017. Ấn Độ đã đưa quân đến khu vực trên theo lời yêu cầu của Bhutan, sau việc Trung Quốc cho tiến hành xây đường tại đây.

Việc nắm được kiểm soát vùng cao nguyên Doklam là thiết yếu cho Ấn Độ, cho phép nước này được ưu tiên đi vào cửa ngỏ hành lang Siliguri, hay còn được gọi là vùng "cổ gà" do vị trí địa hình hiểm trở, ngăn cách Ấn Độ với các bang phía Đông Bắc của nước này.

Les Echos nghi ngờ đặt câu hỏi : Liệu những tuyên bố mới đây có giúp giải quyết được xung đột hay không ? Những thông báo này được đưa ra vào đúng thời điểm quan trọng cho cả hai cường quốc Châu Á. Thủ tướng Ấn Độ, Narendra Modi sắp tới phải đến Trung Quốc nhân kỳ thượng đỉnh các nước thành viên trong khối BRICS.

Châu Á và các nước Ả Rập : Thị trường vũ khí tiềm năng của Nga

Trên lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, Les Echos có bài viết đề tựa "Moskva ráo riết tìm kiếm thị trường quân sự mới", liên quan đến hội chợ vũ khí ARMIA 2017 mở ra hồi tuần trước ở một vùng ngoại ô của Moskva.

Trong ấn bản hội chợ lần 3 này, ARMIA 2017 đang tìm cách mở rộng thị trường truyền thống ngoài Ấn Độ nhắm vào các nước Châu Á mới trỗi dậy, vốn dĩ cho rằng "công nghệ vũ khí Nga là khả tín và giá cả hợp lý".

Hiện tại, Nga là quốc gia xuất khẩu vũ khí đứng hàng thứ hai trên thế giới, sau Hoa Kỳ. Trong năm 2016, bất chấp việc bị phương Tây cô lập kể từ khi bùng nổ khủng hoảng ở Ukraine, Nga đã bán vũ khí cho hơn 50 nước thu về 15 tỷ đô la theo con số do điện Kremlin đưa ra.

Les Echos cho rằng chính việc can thiệp quân sự vào Syria đã cho phép Nga phô bày tính năng các loại vũ khí của mình. Với ARMIA 2017 lần này, Nga muốn nhắm đến một thị trường tiềm năng khác, đó là các quốc gia Ả Rập hay như Thổ Nhĩ Kỳ, những khách hàng truyền thống của Hoa Kỳ. Một số cuộc thương lượng kín giữa các này với Nga đang diễn ra. Đương nhiên, những thương vụ này cũng đang làm cho Washington bực bội "nghiến răng kèn kẹt".

Sau Thế Vận Hội là Hội Thao Quân Sự

Cũng liên quan đến Nga, Les Echos chú ý đến "Hội Thao Quân Sự, một dạng thế vận hội theo kiểu của điện Kremlin" : 4.000 quân nhân đến từ 28 quốc gia phải tranh tài các môn : đổ bộ từ trực thăng, điều khiển chiến đấu cơ, đi bộ 5 km theo địa bàn, tác chiến thủy lục phối hợp, leo núi Elbrouz và có cả thi "nấu bếp dã chiến"… tổng cộng là 30 môn tranh tài.

Cuộc tranh tài này kéo dài trong vòng hai tuần từ ngày 29/07 cho đến hết ngày 12/08/2017. Đây là lần thứ ba nước Nga tổ chức kỳ đại hội thể thao này. Hội thao quân sự cũng có lễ khai mạc và bế mạc, chào mừng 150 đội tham gia tranh tài.

Trong số 28 nước tham gia năm nay, có 9 quốc gia mới : Bangladesh, Lào, Thái Lan, Uzbekistan, Nam Phi, Uganda, Morocco, Israel và Syria và đương nhiên không có một nước phương Tây nào tham dự.

Thổ Nhĩ Kỳ thật sự muốn chuyển hướng sang Đông ?

Sau thất bại của các cuộc đàm phán về việc gia nhập Liên Hiệp Châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ giờ đây hướng nhìn sang phía Đông và tìm kiếm các đối tác mới, nhưng không từ bỏ hẳn các đồng minh truyền thống. Libération tóm tắt tình trạng này qua bài "Thổ Nhĩ Kỳ lửng lơ giữa hai chính sách đối ngoại".

Cánh cửa gia nhập Liên Hiệp Châu Âu gần như khép hẳn với Thổ Nhĩ Kỳ, sau 12 năm đàm phán nhưng không mang lại kết quả. Ngày 24/08 vừa qua, ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel đã nói thẳng : Rõ ràng là trong tình hình hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không bao giờ trở thành thành viên Liên Hiệp Châu Âu. Không phải vì Châu Âu không muốn, mà bởi vì chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và tổng thống Erdogan đã nhanh chóng xa rời những gì mà Châu Âu bảo vệ, đặc biệt là sau vụ đảo chính hụt ngày 15/07/2016 và nhiều vụ vi phạm các quyền tự do cơ bản.

Vào lúc tiến trình gia nhập bế tắc, các tranh cãi ngoại giao ngày càng nhiều giữa Liên Hiệp Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ, tổng thống Recep Erdogan giờ muốn nhòm sang hướng Đông và Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải - OCS, do Nga và Trung Quốc dẫn đầu. Nhiều cuộc thảo luận về việc Ankara gia nhập OCS đã được tiến hành nhưng chưa có kết quả.

Thế nhưng, theo giới chuyên gia, thì đây là một dự án ảo tưởng và đó không phải là một giải pháp đối với Thổ Nhĩ Kỳ do mối quan hệ tùy thuộc lẫn nhau giữa Ankara và Bruxelles : Liên Hiệp Châu Âu tiếp nhận 50% tổng xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ và thực hiện 70% tổng đầu tư trực tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ. Về mặt an ninh, Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hợp tác với Nga và Iran, đặc biệt trong hồ sơ Syria.

Thế nhưng, giới phân tích tỏ ra thận trọng và cho rằng qua các động thái nói trên, Thổ Nhĩ Kỳ muốn gửi tới các đối tác truyền thống, đặc biệt là Hoa Kỳ, những thông điệp bày tỏ sự bất bình, hẫng hụt. Đó không phải là một sự đổi hướng chiến lược mà chỉ là những hoạt động hợp tác mang tính thực dụng và nhất thời.

Samsung : Tai họa giáng xuống đầu cháu chắt

Phải chăng kế thừa tài sản gia đình cũng như nghề nghiệp hay sự nghiệp chính trị không bao giờ qua được đời thứ ba ? Có câu nói rằng "Đời ông khởi dựng, đời cha phát triển và đời con tàn phá". Le Monde đặt câu hỏi phải chăng ngạn ngữ này giờ đang ứng dụng cho tập đoàn Samsung ?

Lee Jae-yong, 49 tuổi và là cháu của nhà khai sáng tập đoàn vừa bị kết án 5 năm tù giam vì tội tham nhũng. Đương nhiên giờ khó có thể khẳng định được người này đã làm mất danh dự cha mình. Chưa bao giờ Samsung lại hưng thịnh như lúc này. Trong quý 3 vừa qua, doanh thu của tập đoàn đã đạt gần 10 tỷ đô la, trở thành doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất trên thế giới, qua mặt cả Apple trong lĩnh vực công nghệ nhờ vào điện thoại thông minh và các con chip điện tử.

Thế nhưng bản thân người ông cũng khó có thể rao giảng đạo đức cho hàng con cháu vì người sáng lập Samsung đã từng bị kết án tù vì tội tham nhũng, nhưng sau đó đã được tổng thống ân xá do những "công trạng" đóng góp cho đất nước.

Tuy nhiên, Le Monde cho rằng điều này có lẽ sẽ không diễn ra với đứa cháu Lee Jae-yong. Tổng thống Moon Jae-in lần này quyết định giữ vững các cam kết tiệt trừ tệ nạn tham nhũng mà Samsung là trung tâm của vụ tai tiếng, dẫn đến việc bà tổng thống Park Geun-hye bị phế truất.

Nhưng chính vì để củng cố vương triều Samsung, thống lĩnh trong 60 ngành nghề, từ đóng tầu thuyền cho đến xây cầu đường, đi qua cả bảo hiểm và điện tử, tập đoàn tặng không biết bao nhiêu món quà cho các lãnh đạo chính trị. Tiến bộ dân chủ, đòi hỏi của tầng lớp trung lưu mới giờ không thể tách rời với việc thay đổi sâu sắc cách quản lý doanh nghiệp. Do đó, Le Monde cho rằng tai họa mà lớp con cháu đang gánh chịu cũng là một cơ hội tốt để thay đổi chế độ.

Mireille Darc : Tóc vàng tắt nắng

Báo Pháp hôm nay cũng dành nhiều trang để nói về cuộc đời và sự nghiệp điện ảnh của nữ minh tinh Mireille Darc, qua đời ngày hôm qua ở tuổi 79. Le Monde trên trang nhất dành một góc nhỏ thông báo "Mireille Darc qua đời". Les Echos dành một góc nhỏ đăng tấm ảnh nữ minh tinh thời son trẻ nét mặt tươi cười, chạy tựa : "Mireille Darc qua đời ở tuổi 79".

Le Figaro trên trang nhất ưu ái chạy tựa "Mireille Darc, gương mặt sáng ngời của điện ảnh Pháp". Riêng tờ Libération theo thói quen gây sốc, trang nhất đăng tấm ảnh lớn nữ minh tinh trong chiếc áo tắm đen, đứng áp tường phô trương tấm lưng trần thon thả đầy khêu gợi để rồi chạy tít "Mireille Darc thoát y".

Nét đẹp rạng ngời với mái tóc vàng óng, thân hình gợi cảm lẽ dĩ nhiên là những gì người hâm mộ điện ảnh không quên qua những thước phim mà bà đã trải qua. Báo chí Pháp cũng không quên điểm lại những bộ phim đình đám làm nên tên tuổi, đưa hình ảnh của nữ minh tinh đi vào lòng người hâm mộ.

Sắc đẹp thiên thần nhưng cũng rất nhạy cảm, và nhân văn. Rời trang phục điện ảnh, bà thực hiện nhiều bộ phim tài liệu gây xúc động, chứa đậm tình người kể về cuộc sống thường nhật của các tù nhân, những người tu hành, các bệnh nhân ung thư, những phụ nữ hành nghề mãi dâm, những người vô gia cư…

Chính sự tinh tế và lòng tôn trọng con người mà bà xứng đáng được La Croix gọi là "Mireille Darc, người đẹp tóc vàng với hai gương mặt".

Minh Anh

Published in Châu Á

Aung San Suu Kyi : Anh hùng nhân quyền nay bị chỉ trích (BBC, 06/04/20147)

Chúng tôi gặp gỡ trong văn phòng của bộ ngoại giao, nơi chính thể cũ từng bàn thảo các chiến dịch chống lại trừng phạt và cô lập quốc tế.

aung1

Fergal Keane phỏng vấn Aung San Suu Kyi

Trên tường là chân dung các lãnh đạo Miến Điện cũ, đầu tiên là cha của bà Tướng Aung San, bị ám sát ngay trước ngày độc lập năm 1947, rồi tiếp theo là thời đại quân đội hà khắc. Đó là những gương mặt chưa từng được bỏ phiếu trong bầu cử dân chủ.

Vị lãnh đạo mới, được dân bầu với tỉ lệ ủng hộ áp đảo, đến đây, đi cùng là các nhân viên và cảnh sát.

Cuộc phỏng vấn bà là lần đầu tiên của năm nay, và cũng là dịp tiếp cận hiếm hoi với truyền thông.

aung2

Fergal Keane lần đầu gặp Aung San Suu Kyi năm 1995

Bà Aung San Suu Kyi bị thấm mệt vì sự chỉ trích cách bà giải quyết khủng hoảng người Hồi giáo Rohingya ở bang Rakhine. Thật khác xa những ngày khi phóng viên, kể cả tôi, lặn lội tới nhà bà đặt cạnh hồ ở Rangoon, lắng nghe bà nói về giá trị của nhân quyền phổ quát.

Khi tôi lần đầu gặp bà tháng Bảy 1995, bà còn là tù nhân chính trị chỉ mới tự do được vài ngày.

Bà theo dõi các bài của tôi trên BBC World Service, rất muốn biết làm thế nào đảng ANC tại Nam Phi kết thúc chế độ apartheid. Khi đó, có sự háo hức trong sáng ở bà, khao khát kiến thức về mọi thứ.

aung3

Bà Aung San Suu Kyi được trả tự do năm 2010

Người phụ nữ tôi gặp tuần này ở Nay Pyi Taw năm 2017 rõ ràng đã thay đổi.

Nữ anh hùng của cộng đồng nhân quyền nay bị cô lập trước nhiều người từng ủng hộ bà ở nước ngoài.

Bà lo ngại truyền thông, ghét bỏ những nhà chỉ trích quốc tế, nay bà giống một chính khách sắt đá hơn là thần tượng toàn cầu được mọi thủ đô tôn vinh khi bà được tự do bảy năm trước.

Cuộc trao đổi của chúng tôi về Rakhine lịch sự nhưng thẳng thắn. Tôi nghĩ rằng những gì mình thấy ở bang Rakhine giống như thanh lọc sắc tộc. Bà có lo ngại mình sẽ bị nhớ như là người được giải Nobel mà lại không đối phó thanh lọc sắc tộc ở nước mình?

Bà không chấp nhận định nghĩa này. Bà nói về hai cộng đồng bị chia rẽ, giải thích vì sao bà ít có hoạt động công khai là vì không muốn việc lên án sẽ làm tăng ngọn lửa hận thù.

Cũng rõ ràng là sự xoay chuyển trong dư luận phương Tây, từ ca ngợi sang lên án, làm bà giận dữ.

Tôi nhận ra rằng các viên chức Liên Hiệp Quốc càng đòi bà hành động, thì bà càng ít khả năng chấp nhận.

Có sự mâu thuẫn sâu sắc ở đây. Tôi và các nhà báo ở Châu Âu vẫn nhớ ngày trước, khi chính quyền quân sự lên án các bài báo về vi phạm nhân quyền, tố cáo chúng tôi phóng đại.

Nay cũng những than phiền này lại đến từ một chính phủ được bầu dân chủ, do một cựu tù nhân chính trị đứng đầu.

aung4

Hồi tháng Hai, Liên Hiệp Quốc ra báo cáo lên án việc đối xử người Rohingya

Rõ ràng không phải mọi tố cáo từ bang Rakhine đều đúng, và bạo lực mới nhất xuất phát từ việc có tấn công bạo động với cảnh sát.

Nhưng sức nặng bằng chứng cho thấy người vô tội đang chết, và nó xảy ra từ trước khi có nhóm Rohingya quá khích gần đây.

Khủng hoảng ở Rakhine sẽ không gây vấn đề cho bà Suu Kyi với đa số người dân Miến Điện, họ trung thành với Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà.

Nhưng sự lạnh nhạt từ người ủng hộ quốc tế có thể trở thành vấn đề nếu quân đội không chịu chấp nhận đòi hỏi của bà để thay đổi hiến pháp. Hiện hiến pháp cho họ có quyền lực với các bộ quan trọng như quốc phòng, nội vụ, và cũng ngăn không cho bà thành tổng thống.

Bà là một chính khách sắc sảo, dĩ nhiên nhận ra rủi ro này. Nhưng khả năng nhượng bộ trước giới chỉ trích quốc tế, mà sự phân tích của họ không được bà chấp nhận, sẽ là trái ngược với tính cách của bà.

Fergal Keane, BBC News

***********************

Suu Kyi : Không có chuyện thanh lọc sắc tộc ở Myanmar (BBC, 06/04/2017)

aung5

Nhà lãnh đạo Myanmar trả lời về nhiều chủ đề trong cuộc phỏng vấn của BBC

Bà Aung San Suu Kyi phủ nhận việc thanh lọc người thiểu số Hồi giáo Rohingya ở Myanmar, bất chấp có những cáo buộc.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với BBC, khôi nguyên Nobel hòa bình thừa nhận những vấn đề ở bang Rakhine, nơi đa số người Rohingya sinh sống.

Nhưng bà nói 'thanh lọc sắc tộc' là từ "quá mạnh" để nói về tình trạng ở đây.

Thay vào đó, nhà lãnh đạo trên thực tế của Myanmar nói rằng nước này sẽ chào đón bất kỳ người Rohingya trở về với vòng tay rộng mở.

Bà nói với thông tín viên đặc biệt của BBC, Fergal Keane : "Tôi không nghĩ rằng việc thanh lọc sắc tộc đang diễn ra. Tôi nghĩ rằng cụm từ 'thanh lọc sắc tộc' là quá mạnh để nói về những gì đang xảy ra".

aung6

Bé gái người Rohingya trong trại tỵ nạn ở Bangladesh

'Áp lực ngày càng tăng'

Bà Suu Kyi nói thêm : "Tôi nghĩ rằng có rất nhiều sự thù địch ở đó - kể cả việc người Hồi giáo giết người Hồi giáo".

"Không phải chỉ là vấn đề thanh lọc sắc tộc như quý vị đề cập - đó còn là vấn đề của những người ở các bên khác nhau đang bị chia rẽ, và chúng tôi đang cố gắng thu hẹp sự chia rẽ này".

Người Rohingya bị từ chối quyền công dân ở Myanmar, còn được biết đến với tên Miến Điện, coi họ là những người nhập cư bất hợp pháp từ Bangladesh. Họ phải đối mặt với nạn phân biệt đối xử và kỳ thị công khai.

Hàng vạn người Rohingya sống trong những trại tỵ nạn tạm bợ sau khi bị sơ tán do tình trạng bạo lực tại bang Rakhine từ năm 2012.

Trong những tháng gần đây, khoảng 70.000 người đã trốn sang Bangladesh để tránh chiến dịch quân sự của chính phủ ở Rakhine được tiến hành lên sau vụ chín cảnh sát thiệt mạng trong một cuộc tấn công.

Tháng trước, Liên Hiệp Quốc tuyên bố tiến hành điều tra những cáo buộc rằng quân đội đã nhắm mục tiêu người Rohyaya một cách bừa bãi trong chiến dịch, cưỡng hiếp, tra tấn và giết hại họ. Chính phủ bác cáo buộc này.

Với nhiều người, việc bà Suu Kyi được hiểu là im lặng về vấn đề Rohingya đã làm tổn hại uy tín mà bà gầy dựng như người dẫn đầu về nhân quyền, với cuộc chiến kéo dài hàng thập kỷ chống lại chính quyền quân sự trong lúc bị quản thúc tại gia.

aung7

Những người biểu tình phản đối kế hoạch cấp quốc tịch cho người Hồi giáo Rohingya

Về vấn đề này, bà bị áp lực ngày càng tăng trên bình diện quốc tế.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn báo chí đầu tiên trong năm nay, bà Suu Kyi cho biết bà đã trả lời các câu hỏi về vấn đề này trước đó.

"Câu hỏi này đã được đặt ra từ năm 2013, khi những xáo trộn gần nhất xảy ra ở Rakhine.

"Và họ [các nhà báo] hỏi tôi, rồi tôi trả lời họ và người ta nói tôi không nói gì.

"Đơn giản là vì tôi không đưa ra những tuyên ngôn mà mọi người mong muốn, theo kiểu là lên án một cộng đồng này hay một cộng đồng khác".

Từ biểu tượng đến chính trị gia

Fergal Keane, bình luận cho BBC News từ Myanmar :

Tôi gặp bà ấy ở thủ đô Nay Pyi Daw, nơi được sắp đặt nhằm giữ cho các tướng lĩnh an toàn và cũng là nơi chính quyền dân chủ mới đang cố gắng củng cố quyền lực.

Lần đầu tiên tôi phỏng vấn bà Aung San Suu Kyi là hơn hai thập kỷ trước nhân việc bà được trả tự do sau đợt quản thúc đầu tiên hồi tháng 7/1995. Từ thời điểm đó, tôi đã dõi theo hành trình của bà khi bị quản thúc trở lại, bị quân đội trấn áp và sau đó là giành chiến thắng các cuộc bầu cử dân chủ năm ngoái.

Chúng tôi gặp nhau trong không khí thân thiện. Bà trao đổi về những thành tựu của chính phủ do bà điều hành nhưng nhất mực không chấp nhận rằng những người Hồi giáo Rohingya ở bang Rakhine là nạn nhân của nạn thanh lọc sắc tộc.

Trong những ngày này, bà thận trọng khi tiếp xúc truyền thông quốc tế, xem nhẹ những lời chỉ trích của quốc tế, thể hiện phong thái chính trị gia cứng rắn hơn so với hình ảnh biểu tượng được khắp nơi tôn vinh khi bà được trả tự do bảy năm trước.

Published in Châu Á

Đảng của bà Aung San Suu Kyi giành thêm ghế (VOA, 02/04/2017)

Đảng cm quyn ca biểu tượng dân ch ca Miến Đin, bà Aung San Suu Kyi, đã giành gn mt na s ghế ti quc hi trong cuc bu c b xung hôm 2/4.

aung1

Biểu tượng dân ch ca Miến Đin, bà Aung San Suu Kyi.

Đây là cuộc b phiếu đu tiên k t khi đng này giành thng li vang di mt năm trước, cho thy Liên đoàn Đu tranh cho Dân chủ Toàn quc (NLD) vn duy trì được s ng h, trong bi cnh kinh tế tăng trưởng chm và giao tranh gia quân chính ph và các nhóm vũ trang thuc các sc tc thiu s vn gia tăng.

NLD giành 9 trong số 19 ghế trong các cơ quan lp pháp quc gia và khu vc, theo Reuters.

Trong một bài phát biu đu tun này, bà Suu Kyi tha nhn s bc dc ca công chúng đi vi tc đ phát trin và ci cách chm chp.

Nhưng bà cũng nhc li ưu tiên hàng đu ca mình là chm dt các cuc xung đt sc tc đã khiến Miến Đin lâu nay vn trong tình trng ni chiến.

Trong khi kết qu b phiếu ca cuc bu c b xung không nh hưởng ti cán cân quyn lc trong quc ni mà NLD chiếm thế đa s, nó được coi là cuc trc nghim đi vi bà Aung San Suu Kyi cũng như đng ca bà.

***********************

Miến Điện : Bầu cử mang tính trắc nghiệm cho uy tín của Aung San Suu Kyi (RFI, 01/04/2017)

aung2

Bà Aung San Suu Kyi và các dân biểu đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ NLD trước Quốc hội Naypyidaw, 28/03/2016. Reuters

Hôm 01/04/2017, Miến Điện tổ chức bầu cử Quốc hội bổ sung, được coi là cuộc trắc nghiệm đầu tiên đối với chính phủ của bà Aung San Suu Kyi sau một năm cầm quyền.

Hôm nay, chỉ có 19 ghế dân biểu được bầu lại, cho nên cuộc bầu cử này sẽ không ảnh hưởng đến vị thế của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, đảng của bà Aung San Suu Kyi. Nhưng nó sẽ phản ánh suy nghĩ của người dân Miến Điện về chính phủ của bà.

Khi đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ giành thắng lợi áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử năm 2015, người dân Miến Điện đã rất phấn khởi. Nhưng nay ngày càng có nhiều người thất vọng vì sau một năm cầm quyền, chính phủ của bà Aung San Suu Kyi vẫn không thực hiện được những cải tổ đã hứa hẹn, trong khi xung đột ở biên giới lại tái diễn ác liệt.

Thái độ bất bình được thể hiện rất rõ tại các vùng của những sắc tộc thiểu số, nơi mà nhiều người cho rằng cựu lãnh đạo đối lập Miến Điện cộng tác quá chặt chẽ với phe quân sự, vốn đã lãnh đạo đất nước trong suốt 50 năm và nay vẫn còn nắm giữ các bộ trọng yếu trong chính phủ.

Đảng cầm quyền có thể sẽ bị mất nhiều phiếu ở bang Shan, miền Bắc Miến Điện, nơi mà hàng chục ngàn người đã phải tản cư do giao tranh tại tái diễn giữa quân đội với các lực lượng nổi dậy sắc tộc thiểu số. Còn tại bang Rakhine, nơi có đa số người Rohingya Hồi giáo, Liên đoàn quốc gia vì dân chủ phải đối đầu với hai địch thủ lợi hại là Đảng Quốc gia Arakan và đảng USDP do phe quân sự hậu thuẫn.

Thanh Phương

Published in Châu Á

Liên đoàn Quốc gia vì Dân ch (NLD-National League for Democracy) đang cm quyn Myanmar đang đi mt vi mt bài th quan trng trong các cuc bu c b túc cp vùng, khi c tri ln đu có cơ hi b phiếu đ đánh giá hiu năng kinh tế ca chính ph Myanmar k từ khi lên nắm quyn vào năm 2015. Thông tín viên Ron Corben ca Đài VOA gi v bài tường trình sau đây t Bangkok.

myanmar1

Bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo ca Liên đoàn Quc gia vì Dân ch (NLD), C vn Nhà nước phát biu nhân dp một năm thành lập NLD, ngày 30/3/2017.

Chủ yếu din ra ti nhng vùng lâu nay vn ng h NLD, các cuc bu c b túc chn người vào 19 ghế trng do nhng đi biu được b nhim vào các chức v b trưởng đ li.

Đảng NLD ca bà Aung San Suu Kyi lên nm quyn vi s ng h rng rãi ca dân chúng và trong nim hy vng s có ci cách kinh tế sau nhiu năm Myanmar nm dưới quyn cai tr ca chính quyn quân s, và 5 năm chuyn tiếp dưới quyền cu Tng thng Thein Sein.

Cuộc bu c b sung din ra gia lúc có nhiu lo ngi v tc đ tăng trưởng kinh tế sau khi NLD chiếm quyn nh làn sóng ng h mnh m ca c tri trong cuc bu c toàn quc năm 2015.

Đà tăng trưởng kinh tế ca Myanmar trong năm 2016 giảm, ch còn khong 6,5%, thp hơn so vi mc d báo ca các ngân hàng quc tế là 8%. Mc dù vy, mt phúc trình do Ngân hàng Thế gii công b vào tháng 1, bày t tin tưởng rng kinh tế Myanmar s hi phc trong năm 2017.

Tăng trưởng chm li trong năm 2016 có liên quan đến tình trng lm phát là yếu t tác đng đến mc tiêu th, biến đng t giá, nhng hn chế v cơ cu và tình trng "thiếu chính sách kinh tế rõ ràng", kèm theo đó là gim ngun đu tư, k c nh hưởng do kinh tế Trung Quc tăng trưởng chm li.

Ngân hàng Thế gii nói sn lượng khí đt và công nghip st gim, đc bit trong ngành chế biến thc phm, cũng góp phn kéo chm đà tăng trưởng.

Các nhà phân tích nói rằng chính ph ca bà Aung San Suu Kyi phi đi mt vi rt nhiu thách thức, k c tình trng thiếu đin, s rõ ràng v mt chính sách và chi phí kinh doanh cao Myanmar.

Đầu tư trc tiếp nước ngoài (FDI) đã gim mnh vì lut bt đng sn mi, nhng bt trc v chính tr và nn quan liêu đã hn chế sc thu hút ca Myanmar, một trong nhng nn kinh tế phát trin nhanh nht Đông Nam Á.

Tuy nhiên, các bộ trưởng chính ph kêu gi các nhà đu tư hãy "tn dng các cơ hi", k c các lut đu tư mi minh bch và công bng hơn.

Phát biểu ti mt hi ngh doanh nghip Yangon, B trưởng Tài chính và Kế hoch Kyaw Win mi đây nói rng đt nước "đang đi đúng hướng" tiến ti "mt tương lai vng mnh hơn cho các doanh nghip c trong nước ln nước ngoài".

Truyền thông trong nước dn li ông Win nói là "năm 2018 và 2019 s là lúc Myanmar thực hin bước nhy vt v mt kinh tế".

Ông Habib Rab, kinh tế gia cao cp ca Ngân hàng Thế gii nói rng có mt xu hướng tích cc được nhìn nhn, đó là "s chuyn dch dn dn" t đu tư sang lĩnh vc chế to sn xut.

Phát biểu vào lúc Ngân hàng Thế giới công b phúc trình mi đây, ông Habib Rab nói :

"Chúng tôi kỳ vọng lĩnh vc chế to sn xut s tăng trưởng, nhưng điu đó còn tùy thuc vào đu tư vào lĩnh vc dch v và đin năng, liu có tăng sc hp dn ca đu tư vào ngành chế to sn xut hay không".

Published in Châu Á

Aung San Suu Kyi, thần tượng nhạt nhòa

La Croix hôm nay 31/03/2017 nhận định "Tại Miến Điện, hình ảnh của bà Aung San Suu Kyi bị sứt mẻ", còn Les Echos viết về "Kết quả tương phản của bà Aung San Suu Kyi". Nắm quyền từ một năm qua, bà cố vấn nhà nước vẫn chưa mang lại được hòa bình cho đất nước. Xung đột xảy ra nhiều thêm, và quân đội bị tố cáo vi phạm nhân quyền trầm trọng. Công cuộc dân chủ hóa Miến Điện còn phải chờ đợi lâu hơn dự kiến.

aung1

Bà Aung San Suu Kyi tại Quốc hội Miến Điện ở Naypidaw. Ảnh tư liệu chụp ngày 02/05/2012. REUTETS/Soe Zeya Tun/File Photo

Theo La Croix, vòng nguyệt quế giải Nobel hòa bình 1991 đã nhanh chóng bị phai mờ. Trong vòng một năm qua, hy vọng từng dấy lên tại Miến Điện khi bà Aung San Suu Kyi lên cầm quyền từ ngày 01/04/2016 đã trở thành nỗi thất vọng sâu sắc. Nhiều cử tri cảm thấy như bị lừa dối. Les Echos nói thêm, không chỉ 12 tháng qua bà tránh né báo chí, mà việc bà không có phản ứng gì trước các hồ sơ nhạy cảm như người Rohingya đã khiến người ta phải nghi ngờ về toan tính thực sự của bà.

Sự im lặng trước hồ sơ Rohingya

Bà Aung San Suu Kyi đã coi việc giải quyết xung đột sắc tộc là ưu tiên hàng đầu, nhưng từ sáu tháng qua, Miến Điện có thêm đến 140.000 người phải đi sơ tán và tị nạn. Hàng ngàn người Rohingya theo đạo Hồi phải chạy trốn các "chiến dịch an ninh" của quân đội ở Arakan thuộc miền tây. Họ sang tị nạn tại Bangladesh, và tố cáo những tội ác của quân đội Miến Điện : các trẻ em bị thiêu sống, những người bị trói trong những ngôi nhà bốc cháy, các vụ hãm hiếp tập thể.

Nhiều đại diện Liên Hiệp Quốc nêu ra "tội ác chống nhân loại". Ông Myo Thant, phát ngôn viên một đảng Hồi giáo tỏ ý tiếc : "Bà Aung San Suu Kyi chưa bao giờ đi thực địa ở Arakan, chưa hề đưa ra ý tưởng nào để giải quyết khủng hoảng".

Đứng đầu nhánh dân sự của chính phủ, bà không lãnh đạo cả cảnh sát lẫn quân đội triển khai tại Arakan, mà các lực lượng này nằm dưới quyền tổng tham mưu trưởng. Tuy nhiên bà cố vấn nhà nước không hề công khai phản đối chính sách đàn áp của các tướng lãnh đối với người Rohingya. Thậm chí chính phủ của bà còn phong tỏa viện trợ nhân đạo đến vùng này, và chối bỏ những vụ quân lính vi phạm nhân quyền.

Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc dự định lập ra một phái đoàn để thu thập các thông tin liên quan, nhưng đáng ngạc nhiên là bà Aung San Suu Kyi phản đối, với lý do sáng kiến này "sẽ làm trầm trọng thêm vấn đề thay vì giải quyết" - theo bộ Ngoại Giao do bà chỉ đạo.

Thất bại trong giải quyết xung đột sắc tộc

Không chỉ ở miền tây, mà cả miền bắc và miền đông Miến Điện cũng chìm trong máu lửa. Bà Aung San Suu Kyi có gắng giải quyết xung đột sắc tộc bằng cách đề nghị các phe nổi dậy ký vào hiệp ước hòa bình do chính phủ tiền nhiệm soạn thảo.

Tuần này khi đi thăm các trại tị nạn Kachin ở cực bắc, thủ lãnh quân nổi dậy địa phương đã từ chối ký kết. Còn hội nghị hòa bình dự định vào tháng Hai đã không diễn ra, và chưa biết đến bao giờ sẽ tổ chức được. Tại chỗ, căng thẳng tăng cao. Ở biên giới Trung Quốc, quân nổi dậy Kokang đã tấn công vào quân đội Miến Điện, khiến 30.000 người phải di tản trong tháng Ba.

Chính phủ dân chủ, nhưng đối lập vẫn bị bỏ tù

Cho dù bây giờ là chính quyền dân chủ, nhưng các vụ bắt bớ mang tính chính trị tiếp tục diễn ra. Đa số các đạo luật cho phép bỏ tù những người đối lập vẫn không bị bãi bỏ, và nhiều nhà tranh đấu bị khởi tố vì tội vu khống do đã chế nhạo bà Aung San Suu Kyi hay tổng tham mưu trưởng quân đội trên mạng xã hội. Hiệp hội tù chính trị Miến Điện thống kê được đến 86 tù nhân lương tâm.

Les Echosdẫn lời một chuyên gia biết rất rõ về giải Nobel hòa bình Miến Điện thổ lộ : "Bà thực sự là một bà hoàng, không hề nghe ai cả", và nói thêm, đội ngũ giúp việc cũng không tốt vì ít ai chấp nhận làm việc với bà. "Bà muốn kiếm soát tất cả. Ngay cả các Đại biểu quốc hội, khi họp tại Naypyidaw, cũng không thể trú ngụ ở nơi nào họ muốn, và bị cấm ra ngoài, cấm phát biểu".

Về kinh tế, Ngân hàng Thế giới dự báo tỉ lệ tăng trưởng 6,5%, giảm nhẹ so với hai năm trước. Bà Suu Kyi nhìn nhận kinh tế không tăng như dự kiến. Chương trình của bà đề cập đến các mục tiêu về việc làm, đầu tư nước ngoài, phát triển cơ sở hạ tầng, nhưng không nêu ra biện pháp để đạt được. Các nhà đầu tư ngoại quốc tỏ ra dè dặt trước bối cảnh chính trị xã hội không ổn định, và không có được khung luật pháp rõ ràng về bảo vệ tài sản của tư nhân.

La Croix kết luận, chính phủ của các tướng lãnh trước đây (2011-2016) đã tự do hóa báo chí, bãi bỏ kiểm duyệt, trả tự do cho hàng trăm tù nhân chính trị và tổ chức bầu cử tự do. Nhưng hiện nay, chính phủ của bà Aung San Suu Kyi lại không thấy chứng tỏ quyết tâm đổi mới tương tự.

Tổng thống Philippines bất chấp Hiến pháp

Cũng tại Đông Nam Á, "ông Duterte không tôn trọng cả nhân quyền lẫn Hiến pháp". Đó là nhận định của ông Chito Gascon thuộc Ủy ban Nhân quyền Philippines khi trả lời phỏng vấn của báo Le Monde, tố cáo tổng thống Philippines gây áp lực trong các cuộc điều tra của tư pháp.

Từ khi ông Duterte lên nắm quyền ngày 30/06/2016, đã có trên 7.000 người bị giết chết dưới tay các sát thủ bí mật hoặc cảnh sát. Tuy có lập hồ sơ vì theo luật thì những vụ cảnh sát nổ súng phải có báo cáo, nhưng chưa ai bị điều tra. Ông Chito Gascon cho biết, có trên 2.000 trường hợp giết người liên quan trực tiếp đến cảnh sát, mà chưởng lý phải khởi kiện.

Bộ Tư pháp nhận lệnh của tổng thống và phía dưới là các biện lý cuộc, tuy trên nguyên tắc thì tư pháp phải độc lập. Các thẩm phán có được các bằng chứng, nhân chứng nhưng không truy tố ai cả, nên gia đình các nạn nhân nhiều khi còn phải dọn nhà đi nơi khác để tránh bị trả thù.

Chinatown ở Ý : Thủ đô của các xưởng may lậu và rửa tiền

Cũng liên quan đến Châu Á, đặc phái viên Le Figaro tại Ý viết về "Cuộc săn lùng người nhập cư lậu tại Prato, Chinatown lớn nhất nước Ý". Có khoảng 25.000 người Trung Quốc sống tại đây, nhưng nếu kể thêm những lao động bất hợp pháp thì con số này phải lớn gấp đôi. Cuộc chiến đấu chống các xưởng may lậu ở đây là lâu dài, nhưng tư pháp Ý vừa ghi điểm khi vô hiệu hóa được một đường dây đã "rửa" được đến 2 tỉ euro.

Tại Montemurlo nằm cách Prato 8 cây số, được mệnh danh là "Chinatown" của vùng ngoại ô Florence, số người Hoa chiếm đến 1/5 dân số. Có đến 5.600 xưởng may của người Trung Quốc, tất cả đều tập trung vào các loại quần áo giá rẻ. Một "tổ kiến" Châu Á, thịnh vượng nhờ giá lao động vô cùng rẻ, vắt kiệt sức lực người làm công và trốn thuế hàng loạt.

Các ông chủ người Hoa sau hai năm hoạt động lại khai phá sản để trốn tránh sự kiểm soát của thuế vụ. Chủ nhân thật sự của các xưởng may hiếm khi được tìm ra, hầu hết đều nhờ người khác đứng tên, thậm chí mới đây còn có trường hợp "chủ" được khai là một cô gái điếm người Hoa ở Roma. Các doanh nghiệp này không đóng cả thuế lẫn thuế VAT và các khoản phí xã hội, tất cả hoạt động mua bán đều bằng tiền mặt. Những ông bà chủ giàu lên tung tiền ra mua đất đai, nhà cửa sang trọng tại Ý và xe hơi hạng sang.

Putin dòm ngó vùng Bắc Cực

Tại Châu Âu, "Putin dòm ngó tài nguyên vùng Bắc Cực" - Le Figaro nhận xét. Vùng đất giá băng này mang tính chiến lược cao độ với tiềm năng dầu khí dồi dào.

Hiện nay gần 70% trữ lượng dầu khí Bắc Cực thuộc quyền của Nga. Nhìn chung toàn bộ khu vực cực Bắc của trái đất có đến 30% trữ lượng khí đốt thế giới và 13% trữ lượng dầu lửa, khiến các nước đều thèm muốn. Tất cả các tập đoàn dầu khí lớn đều tham gia tìm kiếm ngoài khơi, tuy bị các biện pháp trừng phạt của phương Tây làm giảm tiến độ.

Bị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cáo buộc tăng cường sự hiện diện quân sự tại Bắc Cực, Kremlin đáp lại rằng "Đó không phải là trở ngại mà là ưu thế", vì lính Nga tham gia làm sạch các địa điểm bị ô nhiễm nặng từ thời Liên Xô cũ. Nhưng Ireland tỏ ra lo ngại về mối đe dọa lên trữ lượng hải sản, còn Phần Lan cảnh báo "Nếu mất Bắc Cực, chúng ta sẽ mất cả thế giới".

Tổng thống Moldova cần viện trợ Châu Âu nhưng lại ngả theo Nga

La Croix chú ý đến "Toan tính nghiêng về Nga của tổng thống Moldova" : tân tổng thống Igor Dodon muốn thương lượng lại hiệp ước hợp tác với Liên Hiệp Châu Âu.

Tại đất nước nghèo nhất Châu Âu, nhiều cử tri thất vọng với các đảng thân EU đã bỏ phiếu cho cựu đảng viên cộng sản Igor Dodon và chương trình thân Nga của ông. Từ 5 tháng qua, tân tổng thống liên tục có những động thái nghiêng về Moskva, đồng thời đòi thảo luận lại hiệp ước với EU đã có hiệu lực từ tháng 7/2016. Ngược với quan điểm của chính phủ, ông vừa loan báo sẽ ký một hiệp ước quan sát viên với Liên minh Âu-Á do Nga lãnh đạo.

Tuy nhiên hàng trăm triệu euro cần thiết cho việc phát triển đất nước lại đến từ Bruxelles chứ không phải Moskva. Ngược lại, Nga lại còn đang tích cực hỗ trợ ngân sách cho vùng ly khai Transnistria.

Donald Trump, kẻ thù số một của Trái Đất ?

Nhìn sang Hoa Kỳ, Libération tố cáo "Sắc lệnh độc hại. Donald Trump, kẻ thù số một của khí hậu". Trong khi nước Mỹ của ông Obama dẫn đầu trong công cuộc đấu tranh chống hiện tượng trái đất bị hâm nóng, người kế nhiệm của ông lại muốn biến những nỗ lực này thành con số không. Mỉa mai thay, cùng lúc đó các nước gây ô nhiễm nặng như Trung Quốc và Ấn Độ lại đầu tư vào năng lượng tái tạo.

Trong bài xã luận mang tựa đề "Tự sát", tờ báo cánh tả Pháp đặt câu hỏi phải chăng cần đem ông Trump ra phán xử ? Lịch sử sẽ phán xét ông về tội ác chống lại thiên nhiên. Trong khi 195 nước phải khó khăn lắm mới thỏa thuận được một hiệp ước về khí hậu, tuy còn khiêm tốn nhưng mang tính toàn cầu, quốc gia hùng mạnh nhất hành tinh nay lại bước lùi. Từ việc giải tán cơ quan môi trường cho đến việc bật đèn xanh cho dự án ống dẫn dầu khí, tái khởi động các mỏ than đá, như vậy thực chất Hoa Kỳ đã từ chối áp dụng hiệp ước một cách vô trách nhiệm.

Tuy nhiên theo tổng giám đốc tập đoàn Total, ông Patrick Pouyanné, thì "Ông Trump không thể ra khỏi hiệp ước Paris". Trả lời phỏng vấn báo Le Monde, ông cũng phân tích thêm về những đối đầu chính trị tại Trung Đông.

Chống thánh chiến : Donald Trump nối gót Barack Obama

Trong cuộc chiến chống thánh chiến, ông Trump thậm chí còn phải "nối gót ông Obama", theo phân tích của tác giả Alain Frachon của Le Monde.

Ông Donald Trump từng tuyên bố đao to búa lớn khi tranh cử, rằng ông có "kế hoạch bí mật", quân thánh chiến sẽ bị nát như tương "dưới một thảm bom". Nhưng chiến lược của ông là gì, Trump không nói cụ thể.

Nay đã trở thành tổng thống, Donald Trump đủ khôn ngoan để chọn hai nhân vật chín chắn là Rex Tillerson cho Bộ Ngoại giao và James Mattis cho Bộ Quốc phòng. Với các chiến thắng quân sự hiện nay tại Mosul và Raqqa, chẳng bao lâu tổ chức Nhà nước Hồi giáo (Daesh, IS) sẽ phải lui vào du kích. Tuy nhiên thánh chiến không vì vậy mà bị tuyệt diệt.

Tương lai chính trị của Syria và Iraq là dấu hỏi lớn. Cho đến nay, ông Trump vẫn theo đuổi chính sách do người tiền nhiệm Obama vạch ra : ưu tiên tấn công vào các "thủ đô" của Daesh. Nhưng sau Mosul và Raqqa thì sao ? Theo tác giả bài báo, có thể nói Donald Trump chẳng biết gì cả.

Cuộc đua nước rút vào điện Elysée

Cuộc chạy đua vào điện Elysée chiếm trang nhất hầu hết các báo Pháp hôm nay. Les Echos chạy tựa "Fillon chống lại Macron, cú sốc giữa các kế hoạch". Tờ báo đăng tải cuộc tranh luận giữa hai cố vấn thân cận của ứng cử viên cánh hữu và cánh trung, về các vấn đề thuế, cải cách và việc làm.

La Croixđăng ảnh bức tượng "Người suy tư" của nhà điêu khắc nổi tiếng Rodin với tựa lớn "Một chiến dịch và những ý tưởng". Tuy ít xuất hiện hơn trước, nhưng dấu ấn của giới trí thức hiện rõ trong chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp năm nay.

Le Monde chú ý đến "Cuộc bầu cử tổng thống làm bùng nổ Đảng Xã hội như thế nào". Việc cựu thủ tướng Manuel Valls công khai tuyên bố ủng hộ ứng cử viên cánh trung của đảng "Tiến bước !" làm Đảng Xã hội càng yếu đi, bị kẹt giữa Emmanuel Macron bên cánh phải và Jean-Luc Mélanchon ở cánh tả.

Le Figaro nhìn xa hơn : "Bầu cử Quốc hội khiến cánh tả lẫn cánh hữu lo sợ". Trong bối cảnh chính trị thay đổi, với đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia mạnh lên và sự xuất hiện của phong trào "Tiến bước !", cuộc bầu cử Quốc hội tháng Sáu tới đang ám ảnh bộ tham mưu của các đảng phái.

Riêng Libération quan tâm đến Hoa Kỳ và vấn đề khí hậu. Tờ báo tỏ ra nghiêm khắc khi đăng ảnh tổng thống Mỹ Donald Trump trên trang nhất và chạy tựa "Tội ác chống hành tinh. Có nên xét xử ông ta hay không ?".

Thụy My

Published in Châu Á
Trang 4 đến 4