Trong trận thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc hiện nay, kinh tế Việt Nam bơi giữa dòng vì có được một số lợi thế mà cũng gặp nhiều trở ngại bất ngờ. Nhưng người ta không nên quên một cường quốc kinh tế đứng hàng thứ ba là Nhật Bản. Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu về hoàn cảnh kỳ lạ đó….
Không chỉ có thương chiến Hoa-Mỹ mà còn có cả nước Nhật - AFP
Nguyên Lam : Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa.
Thưa ông, cuộc chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc - mà ông thường gọi tắt là thương chiến Mỹ-Hoa - sẽ tăng cường độ và kéo dài. Trong hoàn cảnh đó, Việt Nam sẽ được lợi thế vì nhiều doanh nghiệp nước ngoài sẽ đầu tư vào Việt Nam như thị trường thay thế, nhưng cũng có thể gặp vấn đề nếu đấy là doanh nghiệp xuất phát từ Trung Quốc. Đã vậy, dường như là tình hình không chỉ có mâu thuẫn giữa hai nền kinh tế lớn nhất từ hai bờ Thái Bình Dương mà còn có vai trò của Nhật Bản, với sản lượng đứng hàng thứ ba thế giới. Vì vậy, Nguyên Lam xin ông phân tích cục diện này cho thính giả của chúng ta.
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Tôi xin đề nghị là chúng ta cùng nhìn sự thể trong bối cảnh trường kỳ và toàn diện. Việt Nam vừa phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP, với 10 quốc gia trong đó có Nhật Bản, Úc, Canada và Malaysia…
Việt Nam cũng sẽ hoàn tất Hiệp định Tự do Thương mại với Liên Hiệp Châu Âu. Vấn đề chính là sau khi ký kết và phê chuẩn thì phải cải cách cơ chế để thực thi các cam kết vì điều ấy thật ra có lợi cho Việt Nam. Chuyện thứ hai, người ta không thể quên vai trò trọng yếu của Nhật Bản trong Hiệp định Đối tác CPTPP và trong những mâu thuẫn muôn mặt với Bắc Kinh. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu các chuyện đó mà tôi gọi tắt là "thương chiến Hoa-Mỹ-Nhật" chứ không chí có Mỹ-Hoa.
Nguyên Lam : Trước hết là vị trí và chọn lựa của Việt Nam trong trận "thương chiến Mỹ-Hoa", thưa ông, đâu là lợi thế và đâu là những trở ngại cho Việt Nam ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Từ nhiều năm trước rồi, Trung Quốc hết còn lợi thế là "công xưởng toàn cầu" với nhân công nhiều và rẻ vì mức lương gia tăng và số lao động không còn dồi dào như trước. Vì vậy, giới đầu tư quốc tế đã phải tìm các thị trường khác và đấy là một lợi thế cho Việt Nam nếu biết nhìn xa hơn mức lương thấp của mình mà chú ý tới tay nghề và năng suất của lực lượng lao động.
Chuyện thứ hai và nhìn trong trường kỳ, vì Trung Quốc muốn bước lên trình độ sản xuất cao hơn với giá trị gia tăng lớn hơn nhờ các loại công nghệ tiên tiến, Việt Nam cũng phải sớm nghĩ như vậy, chứ không thể đi sau để tìm cơm thừa canh cặn của xứ láng giềng. Việc các doanh nghiệp quốc tế như Intel hay Samsung đầu tư rất mạnh vào Việt Nam là một cơ hội chuyển giao công nghệ cho kinh tế Việt Nam nếu Hà Nội nhìn ra và nhìn xa hơn lợi thế trước mắt là lương thấp.
Bây giờ, khi thương chiến Mỹ-Hoa bùng nổ - và bùng nổ không chỉ vì hồ sơ thuế khóa hay hạn ngạch – Việt Nam có thể là giải pháp cho giới đầu tư nếu thay cho thị trường Trung Quốc ở các khu vực chế biến. Nhưng Việt Nam sẽ chỉ có lợi nếu có trị giá gia tăng cao hơn và đóng góp vào chu trình cung cấp, cho nên lãnh đạo Việt Nam nên suy nghĩ lại về chiến lược công nghiệp hóa của mình. Ngược lại, nếu tiếp nhận đầu tư của Trung Quốc để sản xuất và xuất khẩu loại hàng rẻ tiền thì kinh tế Việt Nam tiếp tục là vệ tinh của xứ láng giềng để bán nguyên vật liệu của Tầu dưới nhãn Việt Nam cho các thị trường Âu-Mỹ-Nhật.
Nguyên Lam : Ông vừa nêu ra hai vấn đề là, thứ nhất, lãnh đạo Việt Nam nên suy nghĩ lại về chiến lược công nghiệp hóa của mình và thứ hai, kinh tế Việt Nam có thể chỉ là vệ tinh của Trung Quốc để bán hàng của Tầu dưới nhãn hiệu Việt Nam. Nguyên Lam xin đề nghị ông khai triển cho hai ý đó.
Chính sách công nghiệp hóa của Việt Nam phải tận dụng trí tuệ và năng suất hơn nhân công rẻ. AFP
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Thứ nhất, chiến lược hay chính sách công nghiệp hóa của Việt Nam phải tận dụng trí tuệ và năng suất hơn nhân công rẻ, và từng bước phải đem lại khả năng đóng góp cao hơn cho người Việt Nam, cho cơ sở sản xuất của Việt Nam thay vì chỉ trông cậy và phục vụ giới đầu tư ngoại quốc. Đấy là chuyện của cả chục năm tới, y như bài toán Hàn Quốc cách nay 50 năm.
Thứ hai, khi doanh nghiệp Trung Quốc gặp khó khăn trong trận thương chiến với Mỹ mà chuyển đầu tư của họ vào Việt Nam thì họ gây ra nhiều vấn đề. Một là sẽ trả lương cao để thu vét nhân lực sản xuất làm các doanh nghiệp Việt Nam bị chật vật. Hai là họ ngụy trang hàng Tầu dưới nhãn Việt để bán cho xứ khác thì chính Việt Nam sẽ bị trừng phạt vì chỉ là chi nhánh sản xuất của Trung Quốc. Ba là nếu có viễn ảnh sâu xa, lãnh đạo Việt Nam nên nhân cơ hội mà nhìn ra sự khác biệt giữa hai thứ sản phẩm. Hàng hóa cao cấp như điện tử hay phụ tùng ráp chế xuất phát từ Hoa Kỳ, Nam Hàn hay Nhật sẽ có triển vọng lâu dài và giúp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng. Còn các loại hàng dệt may, đồ gỗ hay đồ da chỉ đẩy Việt Nam vào vị trí vệ tinh của Tầu vì mua nguyên liệu Trung Quốc và tái chế với trị giá gia tăng thấp để bán hàng cho Tầu.
Nguyên Lam : Chúng ta bước qua phần hai, khi ông nói tới vai trò của Nhật Bản. Vì sao ông đề cập tới chuyện này ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Vẫn trong tinh thần là nên nhìn vào bài toán kinh tế một cách toàn diện thay vì cục bộ, và theo viễn ảnh trường kỳ thay vì ngắn hạn thì chúng ta thấy Trung Quốc cần giải quyết các vấn đề an ninh và kinh tế của họ qua hàng loạt sáng kiến, mà điển hình là Con Đường Tơ Lụa Mới hay Nhất Đới Nhất Lộ. Năm năm sau, nhiều quốc gia đã thấy ra dụng tâm đó và nghi ngờ. Các cường quốc kinh tế như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc thì không chỉ nghi ngờ mà đã có phản ứng. Nhật Bản là xứ nhạy bén nhất trong phản ứng đó…
Nhật không muốn có chiến tranh với Trung Quốc mà vẫn phải canh chừng vì nằm ngay tuyến đầu của mâu thuẫn về an ninh với Bắc Kinh. Sau Thế Chiến II, Nhật Bản từ bỏ chủ trương bành trướng quân sự để bảo vệ và phát triển ảnh hưởng kinh tế của một quốc gia thiếu tài nguyên nên trở thành chủ nợ và chủ đầu tư lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Ngày nay, Bắc Kinh lại bành trướng quân sự chẳng khác gì Đế quốc Nhật khi xưa, nên vấn đề không chỉ có quan hệ căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc mà còn có Nhật Bản, và nơi mà Thủ tướng Nhật Shinzo Abe thăm viếng đầu tiên sau khi tái nhậm chức vào năm 2012 chính là Việt Nam.
Nguyên Lam : Nguyên Lam thấy ông đang dẫn về đề tài chính của kỳ này là dường như không chỉ có trận thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc mà còn có nước Nhật nữa, xin ông giải thích chuyện này cho thính giả của chúng ta.
Nguyễn-Xuân Nghĩa : - Trung Quốc có sáng kiến Nhất Đới Nhất Lộ với sáu tẩu lang kinh tế trên đất liền và các dòng giao lưu và hải cảng ở ngoài biển như một thể hiện của quyền lực mềm ở ngoài với chủ trương quân sự cứng rắn bên trong. Sáng kiến đó gây ưu lo cho lãnh đạo Nhật Bản về cả an ninh lẫn kinh tế, nhưng thay vì tìm cách ngăn cản hay triệt phá, Nhật lại bọc xuôi và tìm cách hợp tác với các dự án của Bắc Kinh từ bên trong. Khi thăm viếng Trung Quốc vào tháng trước, Thủ tướng Shinzo Abe chào mừng 40 năm tái thiết bang giao với Bắc Kinh, nhắc tới việc Nhật đã viện trợ cho Trung Quốc cho tới gần đây và bày tỏ thiện chí hợp tác với kế hoạch Nhất Đới Nhất Lộ của Bắc Kinh.
Nguyên Lam : Thưa ông, tại vì Nhật Bản là một bạn hàng của Trung Quốc hay vì lý do gì khác nữa ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Tôi thiển nghĩ là vì khá nhiều lý do. Thứ nhất, dù chẳng nói ra, Bắc Kinh cũng thấy hụt hơi vì tốn kém kinh tế, tài chính và ngoại giao cho sáng kiến Nhất Đới Nhất Lộ của mình. Thứ hai, Nhật Bản kê vai tham dự sáng kiến đó vì có khả năng kỹ thuật và tài chính để nắm vững sự việc từ trong chử không còn đứng ngoài tìm cách ngăn chặn. Thứ ba, Nhật cũng muốn nhân cơ hội này mà tranh thủ các đồng minh nhưng không gây e ngại cho họ như Bắc Kinh.
Khi đó, ta cũng nên chú ý đến một sự việc bất ngờ là Nhật Bản và Trung Quốc đều cùng tranh thủ các nước Đông Nam Á khi tài trợ các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở trong khu vực. Và ngoại trừ trường hợp Malaysia hay Thái Lan, Nhật mới tài trợ nhiều hơn Trung Quốc cho dự án hạ tầng trong khu vực và nhiều nhất là tại Việt Nam với khoảng 100 tỷ đô la, tính tới đầu năm nay. Trung Quốc thì chỉ tài trợ có chừng 30 tỷ đô la cho Việt Nam mà thôi, vì họ nhắm vào việc khác.
Nguyên Lam : Thính giả của chúng ta có thể ngạc nhiên khi ông nói Nhật Bản đã từng viện trợ cho Trung Quốc và cho các nước Đông Nam Á thì tài trợ nhiều nhất cho các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở tại Việt Nam. Ông giải thích thế nào về chuyện này ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Sau khi Đặng Tiểu Bình tiến hành cải cách đúng 40 năm thì Nhật Bản đã viện trợ cho Trung Quốc vẫn còn lạc hậu và sau 30 năm thì mới giới hạn dần loại viện trợ chính thức gọi là ODA, tính ra thì cũng hơn 34 tỷ đô la trong giai đoạn khốn khó của Trung Quốc. Nhật Bản mong là xứ này sẽ trở thành một đối tác có trách nhiệm thay vì là một cừu thù. Nhưng năm 2010 thì sản lượng kinh tế Trung Quốc đã vượt Nhật Bản nhờ dân số đông gấp chục lần nay đã được giải phóng khỏi chế độ tập trung quản lý kinh tế.
Về phần Việt Nam, Nhật Bản là quốc gia đầu tiên vượt ải cấm vận kinh tế của Hoa Kỳ từ năm 1992 và từ đó viện trợ các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở cho Việt Nam. Vì yếu tố ý thức hệ, lãnh đạo Việt Nam không muốn công nhận chuyện đó. Bây giờ, tình hình lại đang đổi khác, về cả an ninh lẫn kinh tế, khi Hoa Kỳ và Nhật Bản công khai nói đến việc yểm trợ dự án hạ tầng của các nước trong khu vực Đông Nam Á. Cái khác với kế hoạch Nhất Đới Nhất Lộ của Bắc Kinh là họ phát huy vai trò của tư doanh trong các dự án này. Và ta nên nhìn vào chuyện đó như một lon xăng để khởi động bộ máy tư doanh sau này sẽ tự động vận hành.
Nguyên Lam : Khi đó, thưa ông, chúng ta trở lại bài toán của Việt Nam giữa trận thương chiến. Ông kết luận như thế nào về chuyện này ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Tôi nghĩ đây là cơ hội cho Việt Nam thoát khỏi cái không gian chỉ có hai chiều Nam-Bắc, là Việt Nam và Trung Quốc, mà nhìn ra mục tiêu và chiến lược của các quốc gia khác, trong khi đối chiếu với nhiều khó khăn của nội tình Trung Quốc. Giải pháp kinh tế cho Việt Nam xuất phát từ đó.
Nguyên Lam : Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin cảm tạ chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa về bài phân tích kỳ này, và xin hẹn quý thính giả vào tuần sau.
Nguyên Lam thực hiện
Nguồn : RFA, 20/11/2018
APEC tại Papua New Guinea : Có nên tổ chức các diễn đàn quá tốn kém ? (RFI, 19/11/2018)
Tổ chức thượng định và hội nghị quốc tế là những sự kiện ngoại giao nặng phần trình diễn, mà kết quả lại không bao nhiêu. Nhiều nhà quan sát lại đưa ra nhận định như trên sau thất bại từ hội nghị APEC - Papua New Guinena vừa bế mạc.
Một người đi bộ cạnh pa nô giới thiệu tiểu quốc hải đảo Papua New Guinea, 19/11/2018. Reuters/David Gray
Là một trong những quốc gia nghèo nhất, chậm phát triển nhất trong diễn đàn APEC, Papua New Guinea gồng mình huy động hàng triệu đô la cho hai ngày hội nghị tại thủ đô Port Moresby. Thủ tướng Peter O'Neill tưởng chừng APEC 2018 là cột mốc quan trọng đánh dấu hoạt động ngoại giao của quốc gia nhỏ bé này trên trường quốc tế, ít ra là trong khu vực Thái Bình Dương. Tiếc là sau 48 giờ họp, lần đầu tiên trong lịch sử APEC, 21 phái đoàn đã ra về mà không ra được một bản tuyên bố chung kết thúc hội nghị. Đây là một vố đau đối với nước chủ nhà.
Trước khi lãnh đạo của 21 nền kinh tế tham gia Diễn Đàn Kinh Tế Châu Á - Thái Bình Dương tập hợp về Port Moresby, một nhà quan sát thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lượng và Quốc Tế, William Reinsch nói với hãng tin Pháp AFP "mong đợi từ cuộc họp cấp cao lần này không bao nhiêu mà ngay cả những mục tiêu ít ỏi đó cũng ít hy vọng đạt được".
Hai nhân vật chủ chốt trong số 21 lãnh đạo thành viên APEC là tổng thống Mỹ Donald Trump và tổng thống Nga, Vladimir Putin đều vắng mặt. Washington và Bắc Kinh, qua các phát biểu của phó tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đã có những lời lẽ gay gắt hiếm thấy chỉ trích lẫn nhau. Bản thân diễn đàn APEC vốn được lập ra gần bốn thập kỷ nay nhằm thúc đẩy tự do mậu dịch, lần này đã trở thành đấu trường giữa Mỹ và Trung Quốc cũng trên hồ sơ thương mại.
Thất vọng về hiệu quả của APEC và thất bại của nước chủ nhà, một lần nữa làm dấy lên câu hỏi : nên hay không duy trì các cuộc họp thượng đỉnh, các hội nghị cấp cao, rất tốn kém mà kết quả lại chẳng là bao.
Trong trường hợp của Papua New Guinea, các phí tổn cho sự kiện ngoại giao lần này bị coi là "quá sức của chính quyền Port Moresby". Khoảng 40 % dân số Papua New Guinea sống dưới ngưỡng nghèo khó, chính phủ nước này đã bị chỉ trích nhập không dưới 40 chiếc xe hơi sang trọng của tập đoàn Ý Maserati với giá tối thiểu 100.000 đô la một chiếc để đưa đón các lãnh đạo đến dự diễn đàn APEC. Tranh cãi dấy lên đến nỗi thủ tướng O'Neill đã phải lên tiếng cải chính rằng toàn bộ tốn kém trong vụ mua bán xe hơi này do tư nhân đài thọ và Nhà nước chỉ "mượn xe" trong hai ngày hội nghị mà thôi.
Bên cạnh tai tiếng về xe hạng sang chở các lãnh đạo quốc tế, an ninh cũng là một hồ sơ khiến Papua New Guinea đau đầu. Làm thế nào để một quốc gia với hơn 8 triệu dân này có thể bảo đảm an ninh cả trên bộ, trên biển và trên không cho các nguyên thủ và lãnh đạo quốc tế ?
Do không có phương tiện Port Moresby đã phải mượn các nước bạn từ tàu chiến, máy bay chiến đấu và các lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố đến bảo đảm an ninh cho các lãnh đạo đến dự APEC.
Một nửa trong số 4.000 quân nhân được huy động bảo vệ trật tự và an ninh thuộc các lực lượng của nước ngoài. Mỹ, Úc, New Zealand đã phải hỗ trợ Papua New Guinea trong thời gian chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, thủ tướng Nga, Dmitri Medvedev hay phó tổng thống Hoa Kỳ có mặt tại quốc gia nằm chơi vơi trong vùng Nam Thái Bình Dương này.
Về mặt cơ sở hạ tầng, theo giới quan sát, Papua New Guinea đã không thể đón tiếp một cách chu đáo 21 phái đoàn quốc tế, mỗi đoàn là hàng chục người, có khi số này lên tới cả trăm. Hãng tin Pháp AFP ghi nhận khá nhiều thiếu sót về mặt lễ tân từ phía nước chủ nhà. Một trở ngại bất ngờ đối với phía nước chủ nhà hội nghị APEC năm nay, là áp lực chính trị từ các phía, đặc biệt là qua sự cố nhân viên ngoại giao Trung Quốc đã đột nhập vào bộ Ngoại Giao Papua New Guinea nhằm gây áp lực trong việc soạn thảo bản tuyên bố chung. Cảnh sát đã phải can thiệp.
Nhưng một khi vượt qua được ngần ấy thách thức về mặt tổ chức, Papua New Guinea đã thất bại trong nỗ lực san bằng bất đồng giữa hai ông khổng lồ của diễn đàn APEC là Mỹ và Trung Quốc.
Chuyên gia Euan Graham thuộc trung tâm nghiên cứu về Châu Á đại học La Trobe- Úc, lấy làm "tiếc cho Papua New Guinea", bị kẹt giữa hai siêu cường kinh tế và quân sự là Mỹ và Trung Quốc. Vẫn theo chuyên gia này, trong bối cảnh tinh thần dân tộc chủ nghĩa và chủ trương bảo hộ đang dâng cao, nền tảng của APEC đã phần nào bị lung lay. Nhưng việc hội nghị Port Moresby không tìm được một đồng thuận tối thiểu để ra được một bản tuyên bố chung kết thúc hai ngày họp là một vố đau với toàn thể khối 21 nền kinh tế trong vành đai Thái Bình Dương, vốn cùng xem tự do mậu dịch là một ưu tiên.
Thanh Hà
*****************
Chiến tranh thương mại : Cựu trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc đả kích Bắc Kinh (RFI, 19/11/2018)
Trưởng đoàn đàm phán thương mại của Trung Quốc trong tiến trình gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới WTO, vào thập niên 1990, công khai phê phán chiến lược của Bắc Kinh trong cuộc đọ sức với Mỹ hiện nay. Sự kiện này cho thấy có sự chia rẽ, bất đồng trong nội bộ giới lãnh đạo chính trị Trung Quốc.
Một cơ sở trồng đậu nành ở tiểu bang Illinois, Mỹ. Ảnh chụp ngày 6/7/2018. Reuters/Daniel Acker/File Photo
Theo AFP, trong cuộc hội thảo do tạp chí kinh tế Tài Tân (Caixin) tổ chức tại Bắc Kinh ngày thứ Hai 19/11/2018, chuyên gia kinh tế Trung Quốc Long Vĩnh Đồ (Long Yong Tu) cho rằng Bắc Kinh đã sai lầm khi "tấn công vào ngành xuất khẩu nông phẩm của Mỹ" để trả đũa các biện pháp áp thuế của Washington.
Long Vĩnh Đồ là trưởng đoàn đàm phán của Trung Quốc đã thành công đưa Bắc Kinh gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới WTO vào năm 2001. Ông cho biết đã khuyến cáo chính quyền Trung Quốc, trước khi để xung khắc thương mại leo thang, phải suy tính thật kỹ, làm gì thì làm không nên đụng vào nông phẩm của Hoa Kỳ. Thế mà ngay trong đợt trả đũa đầu tiên, Bắc Kinh đã tăng thuế đánh vào sản phẩm nông nghiệp và đậu nành xuất sang Trung Quốc.
Đậu nành là "lãnh vực nhạy cảm". Đánh vào đậu nành là đánh vào quyền lợi của nông dân Mỹ, là đụng chạm đến cử tri của tổng thống Donald Trump. Chuyên gia Long Vĩnh Đồ cho biết đã giải thích rõ như thế, nhưng "kinh nghiệm đàm phán" của ông không được lắng nghe.
Long Vĩnh Đồ thuộc xu hướng chủ trương thương thuyết với Mỹ để giải quyết mọi tranh chấp chiến lược giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới.
Tuy nhiên, theo AFP, cựu đại diện thương mại Hoa Kỳ Charlene Barshefski, đối tác của Long Vĩnh Đồ 20 năm trước đây, hôm nay cũng có mặt trong buổi hội thảo cho rằng hố sâu cách biệt Mỹ - Trung càng ngày càng rộng : "Kinh tế Trung Quốc và chính sách kinh tế của Trung Quốc đi theo một quỹ đạo khác, mỗi ngày mỗi tách xa kinh tế thị trường…. và từ bốn, năm năm nay, còn đi nhanh thêm".
Năm năm nay cũng là khoảng thời gian tính từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền.
Tú Anh
******************
Tân Cương : Tự tố cáo để được khoan hồng, một biện pháp trấn áp mới (RFI, 19/11/2018)
Chính quyền một huyện ở khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc, ra lệnh cho người Hồi giáo "có quan hệ với thế lực thù địch" trong và ngoài nước, trong vòng 30 ngày phải "nộp mình để được khoan hồng".
Công an Trung Quốc kiểm tra giấy tờ tại Kashgar, khu tự trị Tân Cương, 24/3/2017.Reuters/Thomas Peter/File Photo
Theo Reuters, chỉ thị đăng trên trang mạng của chính quyền huyện Hạ Mật (Kumul theo tiếng Duy Ngô Nhĩ) ngày Chủ Nhật 18/11/2018 kỳ hạn cho dân địa phương trong vòng 30 ngày phải thú tội để tránh bị trừng phạt.
Để được tha thứ, những người phạm "tội ác", bị "ba thế lực đồi bại đầu độc", có thời hạn 30 ngày để trình diện cảnh sát, thành thật khai báo, cung cấp chứng cớ liên quan đến hành động của mình, theo thông cáo của huyện Hạ Mật, với hơn 500 ngàn dân.
Đằng sau tên gọi "ba thế lực đồi bại" - "khủng bố, ly khai và cực đoan", chính quyền Trung Quốc muốn nhắm đến Hồi giáo. Danh sách các hành động bị xem là vi phạm pháp luật rất dài và mơ hồ, từ chuyện "tiếp xúc với các nhóm khủng bố ở nước ngoài cho đến lối sống tôn giáo" hay phá các camera nhận diện trên đường phố. Mọi hành động khuyến khích sinh hoạt theo giới luật của kinh Coran, không xem truyền hình Nhà nước, không nhận nhà cửa, trợ cấp của chính quyền, không hút thuốc lá, uống rượu, đều phải được phát hiện và báo cáo với chính quyền.
Thông cáo của chính quyền huyện Hạ Mật, Tân Cương, không nói là những người nộp mình trong thời hạn 30 ngày sẽ được khoan hồng như thế nào. Từ đầu năm nay, Bắc Kinh bị các tổ chức, báo chí quốc tế là chuyên gia Liên Hiệp Quốc tố cáo đưa hơn một triệu dân Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương vào các nhà tù cải tạo. Bắc Kinh thì xem đó là các trường dạy nghề.
Tú Anh
Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang khiến các nước láng giềng của người khổng lồ Châu Á bị vạ lây, nhưng cũng có nước có thể hưởng lợi.
Ảnh chụp tại một cảng ở Hải Phòng. Xuất khẩu của Việt Nam chịu ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Reuters
Trang kinh tế báo Le Monde có bài : "Châu Á lo ngại trả giá cho cuộc chiến tranh thương mại Mỹ -Trung".
Trong lúc mà cuộc quyết đấu giữa Washington và Bắc Kinh dường như không sớm thuyên giảm, các nước Châu Á đang phải tính toán tác động đến nền kinh tế của Mình . "Cho đến giờ, gia tăng căng thẳng nhìn chung vẫn chưa động tới toàn vùng, một khu vực kinh tế vẫn chủ yếu dựa vào xuất khẩu và lệ thuộc vào Trung Quốc. Nhưng gió có thể đang đổi chiều", bài viết nhận định.
Le Monde ghi nhận : Cuối tháng 10, một loạt chỉ số quản lý thu mua (PMI) được công bố cho thấy hoạt động sản xuất gia công ở các nơi như Đài Loan, Malaysia, Thái Lan đang hụt hơi. Tại Hàn Quốc niềm tin của các doanh nghiệp cũng rơi xuống mức thấp nhất từ hai năm nay. Cũng như đa số các nước trong vùng, với Seoul, Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu và hấp thụ 1/4 hàng xuất khẩu của Hàn Quốc.
Từ nhiều tháng qua, Washington và Bắc Kinh ăn miếng trả miếng nhau bằng các đòn trừng phạt thuế quan trên lượng hàng hóa trị giá hàng trăm tỉ đô la. Nhưng có điều là các mặt hàng vẫn gọi là Made in China lại chứa đựng rất nhiều chi tiết được nhập từ các nước láng giềng. Xuất khẩu Trung Quốc sang Hoa Kỳ bị sụt giảm thì các nhà cung ứng Châu Á sẽ không tránh khỏi bị hệ lụy.
Trong số các nơi dễ bị tổn thương nhất có Đài Loan, một nửa lượng xuất khẩu của hòn đảo này là sang Trung Quốc. Trong khi đó thủ tướng Malaysia, Mahathir Mohamad thừa nhận cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đã gây thiệt hại nhiều cho nước ông. Quý III vừa qua kinh tế Trung Quốc tăng trưởng yếu nhất từ năm 2009. Khi tăng trưởng chững lại có thể nhu cầu của Trung Quốc một loạt sản phẩm và dịch vụ sẽ bị cắt như kim loại đồng ở Lào, linh kiện điện tử ở Việt Nam rồi đến du lịch tới Cam Bốt hay Thái Lan, những điểm đến ưa thích của du khách Trung Quốc.
Ngân hàng Thế giới ước tính, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc giảm 1 điểm sẽ kéo theo cả vùng Châu Á còn lại giảm 0,5 điểm.
Tuy nhiên một số nước có thể hy vọng hưởng lợi từ bối cảnh này. Nhất là nếu các nhà công nghiệp quyết định quy hoạch lại địa điểm của một phần sản xuất của họ để né thuế Mỹ đánh vào hàng Trung Quốc.
Bài viết nhận định : "Đã có một cơ sở công nghiệp vững chắc, giá thành sản xuất vẫn còn hấp dẫn và một loạt các thỏa thuận tự do mậu dịch đã ký, Châu Á vẫn còn những ưu thế".
Le Monde cho biết thêm : Công ty tư vấn Economist Intelligence Unit trong một cuộc điều tra hôm 1/11 nêu tên Việt Nam và Malaysia là những nước có tiềm năng được hưởng lợi từ hiệu ứng lách thuế. Các tập đoàn điện tử thế giới như Dell của Mỹ, Panasonic của Nhật hay Samsung của Hàn Quốc đã cắm chân ở những nơi đó có thể dễ dàng triển khai sản xuất.
Những nước có thu nhập thấp cũng có lá bài để chơi trong lĩnh vực có ít lời lãi, từ lâu vẫn do Trung Quốc thống trị. Thí dụ như Bangladesh đã trở thành nhà xuất khẩu quần áo may sẵn thứ nhì thế giới. Nhưng dù gì thì các công ty đa quốc gia cũng cần có thời gian để phác thảo lại chiến lược sản xuất của mình. Vì thế trước mắt những tác động tiêu cực của cuộc chiến thương mại vẫn còn. Lợi nhuận không thể có được trước 2020.
Nhật mở cửa cho lao động nhập cư
Một chủ đề khác liên quan đến Châu Á. Nhật báo Les Echos trở lại với việc tuần qua chính phủ Nhật thông báo về dự luật mở cửa cho người lao động nước ngoài đến Nhật làm việc có thời hạn.
Bài viết có tiêu đề "Nhật Bản hé mở biên giới cho người nhập cư". Bài báo ghi nhận tình trạng thiếu lao động đang ngày càng trầm trọng ở Nhật. Hiện trong các nhà máy, trang trại, nhà dưỡng lão đang thiếu hàng triệu người làm. Trong khi đó tỉ lệ thất nghiệp ở Nhật giảm xuống tới 2,3% trong tháng 9. "Chưa bao giờ, từ năm 1974, thị trường lao động của nước này lại căng thẳng như bây giờ", Les Echos nhận định. Thực tế này đã khiến thủ tướng Shinzo Abe đã phải lên tiếng báo động trước khi cho thông qua dự luật lao động nhập cư rằng : "tình trạng thiếu nhân công đó bắt đầu kìm hãm tăng trưởng kinh tế của đất nước". Dự luật của chính phủ chỉ nhằm mục đích đưa thêm nhân lực nước ngoài vào đất nước 127 triệu dân này.
Les Echos cho biết thêm về người nhập cư ở Nhật Bản. Trên thực tế Tokyo đã cấp visa đón hàng chục nghìn sinh viên từ các nước có nền kinh tế mới trỗi dậy. Bài báo cho hay, các sinh viên này đến Nhật chỉ theo vài giờ trên lớp, còn lại họ thường đi làm tới 28 giờ mỗi tuần với mức lương tối thiểu, trong các cửa hiệu, hàng ăn. Nhật cũng cấp visa cho thực tập sinh kỹ thuật cho giới trẻ của nhiều nước đang phát triển ở Châu Á. Về mặt chính thức họ đến để tích lũy kinh nghiệm chuyên môn ở Nhật. Nhưng thực tế là họ đi làm, trong các điều kiện khó khăn, trên các cánh đồng, nhà máy, tàu đánh bắt cá. Đó là những nơi đang thiếu trầm trọng lao động.
Một cuộc cách mạng chính sách di dân
Với dự luật mới, sẽ được trình Quốc hội thông qua tháng tới, chính phủ Nhật muốn quy chuẩn hóa việc đón tiếp lao động nhập cư. Đó phải là những người có chuyên môn nghề nghiệp cụ thể, biết giao tiếp bằng tiếng Nhật,có thể tự lập trong cuộc sống, không được mang theo gia đình. Một đối tượng khác của dự luật là các chuyên gia tay nghề cao. Họ được phép mang theo gia đình, về sau có thể xin định cư dài hạn. Đây chính là bước tiến lớn của Nhật Bản trong chính sách nhập cư.
Vấn đề chủng tộc và văn hóa thuần nhất đã ăn sâu vào xã hội Nhật. Người Nhật không hề muốn nghĩ tới việc để người nước ngoài hội nhập lâu dài trong xã hội của họ. Chính vì thế dự luật vừa được công bố đã bị không ít chỉ trích. Để trấn an, trước khi giới thiệu dự luật, Bộ trưởng Tư pháp đã phải giải thích rằng chính phủ sẽ ngừng cấp visa mới ngay khi tình trạng thiếu nhân lực được giải quyết.
Trang nhất các báo Pháp
Bầu cử giữa kỳ Mỹ là chủ đề nóng nhất các báo Pháp. Tuy nhiên do phải lên khuôn in từ đêm hôm qua, khi mà cuộc bầu cử tại Mỹ chưa kết thúc các phiên bản báo in ra hôm nay hầu như chưa có những thông tin mới nhất về cuộc bầu cử được dư luận đặc biệt chú ý này. Phải đợi đến số báo Le Monde ra chiều nay và các tờ báo khác ra sáng mai thì mới có nhiều bình luận về sự kiện. Nhưng phiên bản internet của các báo thì tràn ngập thông tin về cuộc bầu cử tại Mỹ, được cập nhật liên tục.
Lướt qua trang mạng của các báo thấy Le Monde ghi nhận kết quả chung : "Bầu cử giữa kỳ 2018 : Phe Dân Chủ chinh phục Hạ Viện, Cộng Hòa tiến thêm ở Thượng Viện".
Làn sóng chống Trump như được một số dự báo đã không diễn ra. Ông Donald Trump vẫn tung hô "thắng lợi lớn" của phe Cộng Hòa. Nhưng có thực sự đây là chiến thắng đối với tổng thống Mỹ ? Chúng ta sẽ trở lại với câu hỏi này trong các số báo giấy ra ngày mai.
Trở lại với trang nhất các tờ báo in ra hôm nay. Mối quan tâm lớn của người dân Pháp lúc này là giá xăng dầu tăng cao. Tất nhiên đây là chủ đề tranh luận được đăng tải rộng rãi trên các báo Pháp ra hôm nay. Trước sự phẫn nộ của người dân, các báo đều có chung một nhận xét là chính phủ đang loay hoay tìm các trấn an,làm dịu phẫn nộ của dân chúng…
Le Figaro chạy tựa lớn trang nhất : "Chất đốt : Macron khó làm nguôi cơn giận dữ". Le Monde thì đặt vấn đề "Chất đốt : Macron phản ứng với khủng hoảng thế nào".
Trách nhiệm của việc giá xăng dầu tăng do áp dụng thuế bảo vệ môi sinh giờ được đặt vào người đứng đầu nước Pháp là tổng thống. Trước sự phẫn nộ của người dân, tổng thống Macron đã phải thông báo sẽ trợ cấp cho các hộ nghèo hoặc những người có nhu cầu phải dùng xe đi làm xa, hỗ trợ vận tải… Nhưng các báo đều nhận thấy, về bản chất đó chỉ là biện pháp trợ cấp để rồi lại đóng thuế, theo kiểu giật gấu vá vai của chính phủ.
Các báo cũng cảnh báo, vấn đề giá nhiên liệu luôn rất nhạy cảm, nếu không giải tỏa được phẫn nộ của người dân thì có thể chính phủ sẽ phải trả giá ở những kỳ bầu cử tới đây.
Anh Vũ
Biển Đông : Hải Quân Mỹ lên kế hoạch thị uy để cảnh cáo Trung Quốc (RFI, 04/10/2018)
Sau những hoạt động riêng lẻ nhằm thách thức Trung Quốc trên Biển Đông, phải chăng Mỹ sắp tung ra cả một chiến dịch thị uy rầm rộ ? Theo đài truyền hình Mỹ CNN ngày 03/10/2018, Hải Quân Hoa Kỳ đã lên kế hoạch tổ chức một tuần thao diễn quân sự tại Biển Đông và eo biển Đài Loan, ngay vào tháng 11, huy động đồng thời cả chiến hạm lẩn chiến đấu cơ.
Khu trục hạm USS Decatur đang hoạt động tại Biển Đông (Ảnh chụp ngày 28/06/2016) (www.public.navy.mil)
Mục tiêu của cuộc thao diễn là phô trương lực lượng để cảnh cáo Trung Quốc và chứng tỏ rằng Mỹ luôn ở trong tư thế sẵn sàng ngăn chặn và đáp trả các hành động quân sự của Bắc Kinh.
Theo một số quan chức quốc phòng Mỹ được CNN trích dẩn, dự thảo kế hoạch yêu cầu Hạm Đội Thái Bình Dương của Mỹ điều động chiến hạm, phi cơ và binh lính thực hiện một loạt các cuộc tập trận để chứng tỏ năng lực của Hoa Kỳ trong việc đối phó với bất kỳ một đối thủ tiềm tàng nào một cách nhanh chóng và trên nhiều mặt trận.
Theo kế hoạch này, tầu chiến và phi cơ Mỹ sẽ di chuyển gần các vùng mà Trung Quốc nhận là lãnh hải của họ ở Biển Đông và eo biển Đài Loan, trong những chiến dịch bảo vệ tự do hàng hải và hàng không nhằm khẳng định quyền tự do đi lại trên các vùng biển quốc tế. Theo CNN, có nghĩa là tàu thuyền và máy bay Mỹ sẽ hoạt động gần như là sát cạnh lực lượng Trung Quốc.
Điều được CNN đặc biệt chú ý là các hoạt động nêu trên đều đã được lực lượng Mỹ thực hiện thường xuyên, lần này, kế hoạch đề xuất lại yêu cầu dồn một loạt hoạt động trong một thời gian ngắn.
Trọng Nghĩa
********************
Hải quân Mỹ đề nghị phô diễn quân sự để cảnh cáo Trung Quốc (RFA, 04/10/2018)
Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ vừa đề nghị một cuộc trình diễn sức mạnh toàn cầu nhằm cảnh cáo Trung Quốc, cũng như tuyên bố rằng nước Mỹ sẵn sàng ngăn chặn và chống lại bất kỳ hành động quân sự nào.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại một sự kiện lãnh đạo doanh nghiệp tại Bắc Kinh ngày 9 tháng 11 năm 2017. AFP
Kênh CNN của Mỹ cho biết tin trên vào hôm 4/10 trích nguồn từ các quan chức quốc phòng của nước này.
Theo đề xuất thì Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ sẽ chỉ huy một loạt các hoạt động trong vòng một tuần vào tháng 11.
Mục tiêu của đề nghị trên được cho biết nhằm tập trung cao độ các bài diễn tập của tàu chiến, máy bay, và binh sĩ Mỹ để chứng minh rằng Washington có khả năng chống lại một cách nhanh chóng những phe đối lập ‘tiềm năng.’
Bản đề thảo cũng đưa ra kế hoạch cho các chiến hạm và máy bay neo gần vùng nước mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông cũng như Eo biển Đài Loan để chứng minh tự do hàng hải ở các vùng biển quốc tế.
Các tàu chiến và máy bay được nói sẽ hoạt động gần với lực lượng quân đội Trung Quốc, nhưng nhấn mạnh là không hề có ý định thách đấu với phía Trung Quốc.
Giới chức Mỹ thừa nhận việc Bắc Kinh luôn xem những hoạt động của Mỹ ở biển Đông là ‘khiêu khích’ và cộng đồng tình báo Mỹ sẽ cân nhắc phản ứng của Trung Quốc.
Tuy nhiên, Lầu Năm Góc và Hạm đội Thái Bình Dương từ chối trả lời và không cho ý kiến thêm về bản đề thảo trên.
Đề xuất của Hải quân Mỹ đưa ra ngay sau vụ việc khu trục hạm Lữ Dương của Trung Quốc áp sát tàu USS Decatur của hải quân Mỹ ở Biển Đông vào hôm 30/9.
Vụ chạm trán được cho rằng đã làm căng thẳng thêm quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh.
Giới chức Washington cho CNN biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã hủy bỏ chuyến đi dự kiến đến Bắc Kinh và hoàn toàn không có thông báo chính thức nào từ Lầu Năm Góc.
Trong một buổi họp báo vào cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng mối quan hệ của ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ chấm dứt. Ông nói nguyên văn : ‘Ông ấy có thể không phải là bạn nữa. Nhưng ông ấy chắc chắn sẽ phải tôn trọng tôi.’
*****************
Căng thẳng Biển Đông có thể gây ra chiến tranh (RFA, 03/10/2018)
Sự việc tàu khu trục Hoa Kỳ Decatur thực hiện một hải trình sát các bãi đá Trung Quốc đang chiếm giữ ở Trường Sa là Gaven và Garma vào 30 tháng 9, là tiếp nối một loạt các hải trình của tàu chiến phương Tây vào Biển Đông thách thức Trung Quốc, diễn ra chỉ trong thời gian chưa đầy nửa năm.
Chiến hạm Decatur của Mỹ đang hoạt động ở Biển Đông 10/2016. AFP
Cuối tháng 9, một tàu chiến Hàn Quốc, đồng minh của Hoa Kỳ ở Châu Á đi sát quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đang chiếm giữ. Sau khi Bắc Kinh phản đối, Hàn Quốc nói rằng tàu của họ tránh bão.
Ngày 17/9 tàu ngầm Nhật Bản ghé cảng Cam Ranh của Việt Nam sau một cuộc tập trận trên Biển Đông với các tàu chiến của Nhật.
Đầu tháng 9 tàu chở trực thăng Kaga của Nhật vào Biển Đông.
Cuối tháng 8, chiến hạm Anh HMS Albion đi sát Hoàng Sa.
Tháng 5, tàu đổ bộ Pháp Dixmude đi ngang qua Trường Sa.
Trong cùng thời gian đó máy bay ném bom chiến lược B52 của Mỹ đã hai lần bay ngang qua vùng trời Biển Đông.
Bình luận về những sự kiện này, ông Nguyễn Thành Trung, chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Sài Gòn nói với chúng tôi rằng dường như liên minh phương Tây đã đạt được một sự đồng thuận trong việc thách thức Trung Quốc ở Biển Đông.
Thạc sĩ Hoàng Việt, chuyên nghiên cứu về Biển Đông tại Sài Gòn đồng ý nhận định này :
"Biển Đông là nơi giao thương thương mại rất lớn. Thứ hai là Biển Đông cũng là nơi mà các bên đang thử sức nhau. Một bên là Hoa Kỳ muốn ngăn sự phát triển của Trung Quốc, vì sự phát triển đó không phải là sự phát triển đơn thuần mà kèm theo là sự hung hăng đe dọa toàn bộ thế giới. Vì thế nước Mỹ mới kêu gọi các đồng minh. Ngay từ năm ngoái đã có các quốc gia đồng ý, trong đó có Anh, Pháp,…cho tàu tuần tra khu vực Biển Đông. Và trong năm nay họ đã làm hình thành điều đó".
Đối diện với sức ép tăng lên đó của phương Tây, Trung Quốc phản ứng như thế nào ? Họ có chùn bước hay không ?
Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung trả lời :
"Trung Quốc đã tuyên bố hủy bỏ cuộc đối thoại giữa hai bộ trường quốc phòng trong tháng tới. Tháng rồi thì hủy chuyến thăm của tàu Mỹ vào Hongkong. Trung Quốc đang sử dụng tất cả các con bài có thể để chứng tỏ cho Mỹ biết rằng họ không để cho Mỹ bắt nạt".
Cuối tháng 9, Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc nói trong bài diễn văn đọc trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng Trung Quốc sẽ không để cho mình bị bắt nạt trong bất cứ vấn đề gì.
Bà Nông Hồng, một chuyên gia về quan hệ quốc tế của Trung Quốc, sau đó có làm rõ hơn, khi trả lời truyền thông Mỹ rằng một trong những vấn đề mà Bắc Kinh sẽ không để cho mình bị sức ép từ các nước khác, là vấn đề Biển Đông.
Thạc sĩ Hoàng Việt giải thích tiếp thái độ của Trung Quốc :
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc là Trung Quốc không để cho ai bắt nạt 28/9/2018. AFP
"Trung Quốc cho rằng họ là một cường quốc và sắp trở thành siêu cường. Cho nên họ sẽ không rút lui đâu. Gần đây nhất là tàu Trung Quốc đã áp sát một cách nguy hiểm, không an toàn tàu khu trục của Hoa Kỳ. Điều đó cho thấy Trung Quốc không dễ gì bị xuống nước.
Tôi có trao đổi với một số học giả Trung Quốc về cuộc chiến tranh thương mại, thì họ vẫn khẳng định rằng Trung Quốc không dễ gì chịu thua trong cuộc chiến thương mại này. Và chúng ta thấy phản ứng của Trung Quốc là chơi tới cùng với Hoa Kỳ".
Ông Nguyễn Thành Trung cho rằng, trước mắt Trung Quốc có thể sẽ bị bận rộn với liên tục những hành trình của máy bay và tàu chiến phương Tây, nhưng không bao giờ quên mục tiêu cuối cùng của họ là kiểm soát Biển Đông :
"Có thể là họ nhẹ nhàng hơn chút xíu, rồi khi phe kia mất cảnh giác họ sẽ tiếp tục đạt mục tiêu của họ. Chính sách cải tạo đảo của họ là như vậy, lấn từng bước từng bước, và họ đã thành công, tránh làm kinh động các quốc gia khác".
Từ hơn hai năm qua, Trung Quốc đã cho bồi đắp các đảo đá và bãi cạn mà họ đang chiếm đóng ở quần đảo Trường Sa đang tranh chấp với các nước Đông Nam Á, thành cắc căn cứ hậu cần quân sự, đường băng đáp máy bay,….
Tuy nhiên Thạc sĩ Hoàng Hiệp cũng khá lạc quan về tình hình hiện nay tại Biển Đông :
"Hồi năm ngoái, tôi mất cả niềm tin về Biển Đông, khi thấy Hoa Kỳ để cho Trung Quốc múa gậy vườn hoang. Nhưng bây giờ đã thay đổi. Điều đó cho thấy các quốc gia nhỏ như ASEAN đã có tiếng nói nhất định hơn trong việc này. Bởi vì Hoa Kỳ cũng cần các nước ASEAN đứng với họ. Các nước ASEAN cũng cần Hoa Kỳ hổ trợ, bởi vì trên thế giới bây giờ chỉ có một quốc gia có thể ngăn chận tham vọng biển của Trung Quốc, đó là Hoa Kỳ mà thôi".
Ông Nguyễn Thành Trung thì cho rằng sự gia tăng sức ép của phương Tây ở Biển Đông là một cơ hội để cho Việt Nam tạo nên uy tín của mình trong việc tranh chấp ở Biển Đông.
"Nếu Việt Nam tuyên bố rõ ràng ủng hộ Mỹ và các quốc gia đồng minh trong chuyện tự do hàng hải, thì Việt Nam sẽ tỏ cho cộng đồng quốc tế rằng mình luôn tôn trọng luật pháp quốc tế, tạo ra một uy tín rất lớn cho Việt Nam".
Trở lại với ý định dài lâu của Bắc Kinh tại Biển Đông, Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một nhà nghiên cứu độc lập từ Singapore, cho rằng sức ép của phương Tây chỉ làm cho Trung Quốc càng quyết tâm với mục tiêu độc chiếm Biển Đông của mình. Mà khả năng tệ nhất có thể là nổ ra chiến tranh ở Biển Đông.
Bình luận về khả năng này, ông Hoàng Việt nói với chúng tôi rằng hiện Mỹ đang ép Trung Quốc cả về thương mại lẩn trên biển, và điều đáng lo là cuộc chiến thương mại lại có thể làm Trung Quốc quyết đoán hơn trên Biển Đông :
"Nếu cuộc chiến thương mại này ảnh hưởng đến tốc độ tăng trường của Trung Quốc, họ sẽ tìm cách hướng các bất mãn trong nước ra bên ngoài, với một cuộc chiến tranh nào đó. Cuộc chiến tranh này không thể xảy ra với Mỹ được, vì Trung Quốc chả dại gì mà đụng vào Mỹ, một cường quốc hải quân. Họ sẽ tìm một quốc gia nhỏ nào đấy, có một sai lầm nào đấy, thì đó là một thách thức với các quốc gia ASEAN".
Ông Nguyễn Thành Trung cũng cho rằng cả Mỹ và Trung Quốc đều không muốn chiến tranh giữa đôi bên xảy ra.
"Phía Mỹ cùng đồng minh, lẩn Trung Quốc đều cố gắng không đẩy vấn đề quá xa. Chủ yếu dằn mặt nhau. Trong vụ tàu Trung Quốc cản tàu Decatur của Mỹ, khi còn cách khoảng 40 mét, nó đã chuyển hướng để tránh va chạm".
Nhưng đồng thời ông cho rằng việc một cuộc chiến hạn chế mà Trung Quốc muốn tiến hành với một quốc gia nhỏ nào đấy là có thể xảy ra để làm tan đi sự bất mãn tiềm tàng trong nước.
Trong lịch sử quan hệ Việt Trung suốt 2000 năm qua, các nhà sử học và chuyên gia cho rằng Trung Quốc đã vài lần tấn công Việt Nam để giải quyết những lộn xộn về chính trị trong nước. Đó là cuộc tấn công của Nhà Tống vào thế kỷ 11 sau khi Tể tướng Vương An Thạch lên cầm quyền, cần đàn áp nhóm quan lại chống đối, và mới đây, 1979, Bắc Kinh đã xua quân tấn công Việt Nam trong một tháng. Cuộc tấn công này được cho là do Đặng Tiểu Bình tiến hành để tạo nên vị thế, thực hiện những thay đổi chính trị trong nước.
Kính Hòa
Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung làm tăng trưởng Châu Á tụt giảm (RFI, 26/09/2018)
Ngân Hàng Phát Triển Châu Á vào hôm nay, 26/09/2018 đã lên tiếng báo động : Các nền kinh tế Châu Á, rất lệ thuộc vào xuất khẩu, có nguy cơ thấy tăng trưởng năm 2019 sụt giảm so với mức dự kiến trước đây vì cuộc tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Tỷ lệ bị mất bình quân là 0,1%.
Cảnh ở cảng tàu hàng ở Tokyo, Nhật bản, ngày 18/08/2016. Reuters/Kim Kyung-Hoon/File Photo
Trong báo cáo cập nhật về Triển Vọng Phát Triển Châu Á (BAD), liên quan đến 45 quốc gia Châu Á và Châu Đại Dương, Ngân Hàng Phát Triển Châu Á xác nhận dự báo tăng trưởng 6% cho khu vực vào năm nay 2018, nhưng đã hạ thấp mức dự báo cho năm tới 2019, từ 5,9% xuống còn 5,8%.
Đây là mức thấp nhất từ năm 2001. Vào lúc ấy tăng trưởng Châu Á chỉ là 4,9%.
Theo ghi nhận của ông Yasuyuki Sadawa, trưởng nhóm kinh tế gia của Ngân Hàng Phát Triển Châu Á : "nguy cơ sụt giảm tăng cao" do tác động của cuộc tranh chấp thương mại Mỹ-Trung trên dây chuyền cung ứng trong khu vực và nguy cơ vốn đầu tư bị rút đi khỏi khu vực một cách bất ngờ trong trường hợp Ngân Hàng Trung Ương Mỹ tăng lãi suất nhanh hơn dự kiến.
Một nguy cơ khác là khả năng nguồn tiền mặt trên trường quốc tế bị siết lại, làm tăng lãi suất vay vốn.
Đối với các quốc gia Đông Nam Á, Ngân Hàng Phát Triển Châu Á dự kiến là trong năm 2019, tăng trưởng xuất khẩu không cao, lạm phát tăng nhanh, vốn đầu tư rút bớt đi, tình trạng khó khăn trong cán cân chi thu tác động đến triển vọng kinh tế.
Trong tình hình đó, Đông Nam Á sẽ chỉ tăng trưởng là 5,1% thay vì 5,2% như đánh giá vào tháng 7 vừa qua.
Riêng đối với Việt Nam, mức tăng trưởng dự báo cho năm 2018 này đã bị rút từ 7,1% xuống còn 6,9%, một đà giảm sẽ tiếp tục qua năm 2019, với dự báo là 6,8%.
Riêng về Trung Quốc, BAD chờ đợi mức tăng trưởng 6,3% cho năm 2019, sụt 0,1 điểm so với dự báo vào tháng 7 vừa qua, còn năm nay, 2018, thì vẫn giữ mức 6,6% như đã thông báo vào tháng 7.
Trung Quốc đã đề ra mục tiêu tăng trưởng năm nay là khoảng 6,5%, cũng như 2017, nhưng cuối cùng, vào năm ngoái tăng trưởng Trung Quốc lên 6,9%.
Trọng Nghĩa
*******************
Chiến tranh thương mại : Bắc Kinh từ chối đàm phán trong thế ''dao kề cổ'' (RFI, 25/09/2018)
Trung Quốc quyết định ngưng đàm phán với Mỹ. Washington dùng thế "kề dao dưới cổ" khi thương lượng với Bắc Kinh. Trên đây là tuyên bố của thứ trưởng bộ Thương Mại Trung Quốc và cũng là trưởng đoàn đàm phán Vương Thụ Văn (Wang Shouwen) trong cuộc họp báo ngày 25/09/2018 tại Bắc Kinh.
Thứ trưởng bộ Thương Mại Trung Quốc Vương Thụ Văn phát biểu tại Bắc Kinh, ngày 25/9/2018. Greg Baker / AFP
Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung ngày càng nghiêm trọng hơn với sự kiện lệnh áp thuế 10% lên 200 tỷ đôla mặt hàng Trung Quốc xuất sang Mỹ, bắt đầu có hiệu lực kể từ thứ Hai 24/09/2018. Bắc Kinh cũng đáp trả với danh sách 60 tỷ đôla hàng hóa Mỹ và công bố "sách trắng" khẳng định muốn xuống thang, chấp nhận thu hẹp bất đồng với đối tác.
Tình hình bế tắc
Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, thứ trưởng bộ Thương Mại Vương Thụ Văn tuyên bố "không hiểu vì sao Hoa Kỳ thay đổi ý kiến sau khi tìm được một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc". Trưởng đoàn Trung Quốc dường như ám chỉ đợt đàm phán hồi tháng Năm đã đi đến một thỏa thuận khung, theo Reuters. Thế nhưng, Washington bác bỏ "thỏa thuận" này và ban hành các biện pháp áp thuế trừng phạt.
Phía Trung Quốc lập tức đình chỉ đối thoại, hủy bỏ cuộc hẹn mới giữa thứ trưởng Vương Thụ Văn và bộ trưởng Tài Chính Mỹ Steven Mnuchin, và chỉ trích quyết định của tổng thống Donald Trump phá hỏng đồng thuận.
Chọn thế đương đầu
Tuy nhiên, cũng theo ông Vương Thụ Văn, Bắc Kinh không đóng cửa đối thoại với Mỹ, nhưng tất cả tùy thuộc hoàn toàn ở Washington và với các điều kiện "không bị dao kề cổ, phải được đối xử ngang hàng, tôn trọng lẫn nhau".
Còn theo nhận định của Hoàn Cầu Thời Báo, phản ảnh quan điểm của đảng Cộng Sản Trung Quốc, thì đối đầu cũng là "điều hay" : giúp cho Mỹ và các nước khác, nếu không muốn trả giá nặng, thì phải chấp nhận sống chung hòa bình với Trung Quốc.
Tú Anh
Từ đầu năm đến nay, thế giới sôi nổi vì chiến tranh thương mại bùng nổ kể từ khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khai hỏa bằng cách tăng thuế quan trên một số hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ. Chiến tranh thương mại tiếp tục leo thang qua mùa hè. Không ít người Việt trong và ngoài nước hồ hỡi vì cuộc chiến này nhắm vào mục tiêu chính của Hoa Kỳ là Trung Quốc. Một số người đi xa hơn nữa. Họ tin rằng Hoa Kỳ sẽ đánh xập Trung Quốc, xem Tổng thống Trump là vị cứu tinh của dân tộc Việt Nam. Sự thật xem ra không đơn giản như vậy.
Thuế nhập cảng được sử dụng trong nhiều trường hợp tranh chấp thương mại trong quá khứ, nhưng thông thường không đạt được mục tiêu hoạch định lúc đầu.
Thuế quan là gi ?
Thuế quan là tariff trong tiếng Anh. Thuế quan cũng có thể là thuế xuất cảng hay thuế nhập cảng. Tariff cũng có hai nghĩa : export duty hay import duty. Cho nên một số người không hiểu tariff là gì cho đến khi được biết đó chính là import sales tax hay là thuế nhập cảng.
Vâng, tariff chính là thuế đánh vào hàng hóa nhập cảng vào Hoa Kỳ. Đối với cuộc chiến thương mại hiện nay, Trung Quốc là đối tác quan trọng nhất đối với Hoa Kỳ vì nhập siêu của Hoa Kỳ quá cao và kéo dài nhiều năm đối với Trung Quốc. Ai phải trả thuế này ? Xin thưa ngay, không phải là Trung Quốc, mà chính tất cả những người tiêu thụ dù theo Cộng Hòa, Dân Chủ hay độc lập, bất kể giầu nghèo. Thuế mua bán (sales tax), người bán thu thuế từ người mua giùm cho chinh phủ. Còn trong trường hợp thuế nhập cảng (import sales tax) chính phủ trực tiếp thu thuế qua một cơ quan Quan Thuế.
Ảnh hưởng của thuế quan
Mục đích của thuế nhập cảng là tăng giá hàng nhập cảng để làm cho hàng Mỹ hấp dẫn hơn. Tổng thống Trump muốn bảo vệ những công ty sản xuất tại Hoa Kỳ đang cạnh tranh khó khăn với hàng nhập cảng thường là vì chi phi sản xuất cao. Ông cũng muốn các công ty và người tiêu thụ Hoa Kỳ mua ít hàng Trung Quốc và dùng nhiều hàng sản xuất tại Mỹ và những quốc gia thân thiện hơn.
Thuế nhập cảng làm cho giá hàng nhập cảng tăng lên. Theo luật cung cầu, số hàng nhập cảng sẽ giảm, số hàng sản xuất trong nước sẽ tăng lên, nhưng người tiêu thụ sẽ mua ít hơn. Thí dụ một chiếc máy giặt của Hoa Kỳ trị giá 500 Mỹ kim trong khi một máy giặt của Nam Hàn trị giá 400 Mỹ kim. Trong trường hợp này các công ty Hoa Kỳ phải giảm chi phí và lợi nhuận hoặc tăng chất lượng để cạnh tranh. Với giá nhập cảng là 20% bắt đầu áp dụng vào tháng 1 vừa qua, máy giặt của Nam Hàn vào thị trường Mỹ sẽ là 480 Mỹ kim. Những công ty Hoa Kỳ sẽ sản xuất nhiều máy giặt hơn vì bán được giá cao hơn và không bị cạnh tranh mạnh như trước. Số máy giặt của Nam Hàn sẽ giảm vì người tiêu thụ mua ít hơn do giá tăng gần bằng hàng Mỹ.
Ai bị thiệt thòi trong trường hợp này : người tiêu thụ. Thay vì chỉ phải trả 400 Mỹ kim, nay người tiêu thụ phải trả thêm 80 Mỹ kim. Tiếp đến là những công ty sản xuất máy giặt như Samsung, LG vì hàng bán được ít hơn nhưng thiệt hại không bằng người tiêu thụ ở Mỹ. Ai hưởng lợi : Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ và những công ty sản xuất máy giặt Hoa Kỳ như Whirlpool, GE, Amana và Hotpoint. Tiền thuế nhập khẩu 80 Mỹ kim sẽ được bỏ vào ngân sách quốc gia. Như thế, một mặt Tổng thống Trump giảm thuế để khuyến khích đầu tư và tiêu thụ để phát triển kinh tế, mặt khác lại thâu thuế nhập cảng từ dân Mỹ. Tổng thống Trump và Quốc Hội có toàn quyền xử dụng tiền thuế này.
Thí dụ về máy giặt trên đây không phải là một thí dụ tốt vì nó là một sản phẩm đã hoàn tất (finished goods). Thuế nhập cảng của Tổng thống Trump nhắm vào sản phẩm trung gian (intermediate goods) và bộ phận rời (parts). Những công ty nhỏ và trung bình ở Mỹ dùng sản phẩm trung gian và bộ phận rời để sản xuất sản phẩm hoàn tất. Thuế nhập cảng làm cho giá sản phẩm trung gian tăng. Các công ty sản xuất Hoa Kỳ có bốn lựa chọn chính : (1) Giảm những chi phí sản xuất khác ; (2) Tăng giá sản phẩm hoàn tất ; (3) Chấp nhận giảm lợi nhuận ; và (4) Thuyên chuyển công ty ra nước ngoài để tránh thuế nhập cảng.
Một số công ty Mỹ sản xuất đinh và máy cắt cỏ đang buộc phải sa thải một số công nhân. Kể từ khi thuế quan 25% do Tổng thống Trump áp đặt trên thép có hiệu quả, số thương vụ của công ty làm đinh Mid Continental Nail Corporation tại Poplar, Missouri với 500 nhân công đã giảm một nửa. Công ty đang phải sa thải người kể từ tháng 6 và có thể sẽ phải đóng cửa. Đó là giải pháp (1).
Giải pháp (2) sẽ làm cho lạm phát tăng và mức tiêu thụ giảm. Giải pháp (3) không thực tiễn. Giải pháp (4) phản lại mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế của ông Trump nhưng là lựa chọn của Harley-Davidson. Công ty này quyết định chuyển bộ phận sản xuất xe mô tô bán cho Âu Châu ra nước ngoài. Nếu không, giá bán sẽ tăng 2,200 Mỹ kim vì thuế nhập cảng của Âu châu.
Vào tháng 1 năm nay chính quyền Trump áp đặt thuế 30-50% trên solar panel và máy giặt. Hai tháng sau chính quyền Trump đã áp đặt thuế nhập cảng 10% trên nhôm và 25% trên thép. Đợt áp đặt thuế quan này xem ra để thi hành lời hứa của ông Trump lúc tranh cử.
Theo National Review, nếu Tổng thống Trump có thể cứu được tất cả khoảng 140.000 việc làm trong khu công nghệ thép, ông ấy sẽ gây rủi do cho 5 triệu việc làm trong những công nghệ xử dụng thép vì giá thép và nhôm của Hoa Kỳ cao hơn giá thế giới lần lượt 20% và khoảng 7-10%. Không biết bao nhiêu sản phẩm của Hoa Kỳ một phần làm bằng nhôm và thép, từ lon Coca Cola, xe Chevrolet đến Boeing 787. Những công ty sản xuất thép và nhôm của Hoa Kỳ sẽ hưởng lợi vì thuế nhập cảng và những công ty sử dụng thép và nhôm cùng với giới tiêu thụ sẽ bị thiệt thời. Nếu Hoa Kỳ bán được ít sản phẩm dùng nhôm và thép, cán cân thương mại của Hoa Kỳ thiếu hụt thêm chứ không giảm.
Lịch sử tranh chấp thuế quan
Thuế nhập cảng được sử dụng trong nhiều trường hợp tranh chấp thương mại trong quá khứ, nhưng thông thường không đạt được mục tiêu hoạch định lúc đầu.
Tổng thống Herbert Hoover (Cộng Hòa) cho áp dụng luật thuế quan Smoot-Hawley Tariff vào 1930 do Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Reed Smoot và Dân Biểu Cộng Hòa Willis C. Hawley bảo trợ. Đạo luật này tăng thuế trên hơn 20.000 hàng nhập cảng. Đạo luật này và thuế nhập cảng trả đũa của nhiều quốc gia khác làm giảm một nửa trị giá hàng xuất cảng và nhập cảng của Hoa Kỳ và góp phần đáng kể vào cuộc Đại Khủng Hoảng Kinh Tế Thế Giới.
Tổng thống Lyndon B. Johnson (Dân Chủ) áp đặt thuế quan 25% trên xe tải (truck) nhỏ vào 1964 để phản ứng lại thuế quan của Pháp và Tây Đức áp đặt vào gà của Hoa Kỳ sau một thời gian thương thuyết kéo dài 1961-1964 không có kết quả. Do đó có từ "chicken war" và "chicken tax". Thứ thuế này hiện nay vẫn còn có hiệu lực. Giáo sư Robert Z. Lawrence của Đại Học Harvard cho rằng thuế gà đã làm hại kỹ nghệ xe hơi của Hoa Kỳ vì nó đã không bị cạnh tranh.
Tổng thống Richard Nixon (Cộng Hòa) đã cho thi hành một số biện pháp kinh tế tai hại của ông để chống lại lạm phát và cán cân chi phó thiếu hụt vào 1971. Một trong những biện pháp được áp dụng là tăng thuế nhập cảng 10% trên tất cả những hàng nhập cảng. ông Nixon giải thích "Tôi cho thi hành thêm một biện pháp để bảo vệ đồng dollar, để cải thiện cán cân chi phó, và để tạo thêm việc làm cho người Mỹ. Hôm nay tôi tạm áp đặt 10% thuế trên những hàng nhập cảng vào Mỹ… Hàng hóa của Mỹ sẽ không bị thiệt thòi vì hối suất ngoại tệ bất công". Tuy nhiên biện pháp này đã một phần làm cho nền kinh tế trì trệ vào suốt thập niên 1970.
Tổng thống Ronald Reagan (Cộng Hòa) vào 1984 dùng lý do chống phá giá (anti-dumping) để áp lực 18 nước sản xuất thép tình nguyệt giảm xuất khẩu thép vào Mỹ và dành một thị phần (market share) trong thị trường Mỹ cho những công ty Mỹ. Biện pháp này nhẹ hơn là áp đặt thuế nhập cảng hay hạn ngạch (quota). Chính sách của Tổng thống Reagan hoàn toàn thất bại. Vì hạn chế nhập cảng thép, nên số lượng thép không đủ cho nhu cầu, giá thép trong nước Mỹ tăng vọt, gây thiệt hại cho những công ty Mỹ cần dùng thép và làm mất 52,000 việc làm.
Tổng thống George W. Bush (Cộng Hòa) đã từng áp đặt thuế nhập cảng từ 8-30% trên thép vào đầu năm 2002 để cứu nguy kỹ nghệ thép của Hoa Kỳ. Đến cuối năm 2003 đã phải ngưng áp dụng vì làm mất việc làm và giảm tổng sản phẩm nội địa (GDP). Nếu kế hoạch của Tổng thống Bush đã thành công, 15 năm sau Tổng thống Trump đã không phải áp đặt thuế nhập cảng thép một lần nữa.
Vào giữa thập niên 1950, có trên 90 công ty Hoa Kỳ chế tạo máy truyền hình. Vào 1995 công ty làm máy truyền hình Hoa Kỳ cuối cùng Zenith bán cho đại công ty Nam Hàn LG Electronics. Những công ty Hoa Kỳ đã gập phải cạnh tranh gắt gao từ những công ty Âu Châu, một số được trợ cấp bởi chính phủ, và những công ty Á châu với chi phí sản xuất thấp. Ngoài ra, phần lớn những công ty Nhật lắp ráp máy truyền hình ngay trên đất Mỹ như Sony, Sharp, Matsushita và Toshiba. Những biện pháp bảo vệ công nghệ TV Hoa Kỳ đã thất bại khiến cho công nghệ này hoàn toàn biến mất ở Mỹ.
Thương chiến với Trung Quốc qua thuế quan
Đây là một trong những cuộc chiến thương mại to lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, liên hệ đến một số lượng hàng hóa trao đổi giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trị giá 635 tỉ Mỹ kim.
Trong hai tháng vừa qua chính quyền Trump đã áp đặt 25% thuế nhập cảng quy mô hơn trên số hàng Trung Quốc trị giá 50 tỉ Mỹ Kim trong hai đợt khác nhau. Việc áp đặt 10% thuế nhập cảng trên một lượng hàng Trung Quốc trị giá 200 tỉ Mỹ kim đã được chấp thuận và dự trù được thi hành trong vài tuần lễ tới trước khi có bầu cử giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng 11 sắp tới.
Theo Giáo sư Mark Wu của Đại Học Harvard, Trung Quốc đã chấp nhận một số nhượng bộ như mở rộng thêm khu vự dịch vụ, giảm bởi điều kiện đầu tư và mua thêm nông phẩm và sản phẩm năng lượng của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Hoa Kỳ còn e ngại về điều kiện chuyển giao kỹ thuật và chính sách công nghệ cao mà Trung Quốc cần cho kế hoạch Made In China 2025 Initiative để biến Trung Quốc thành một cường quốc công nghệ cao.
Hiện nay Trung Quốc là nguồn nhập cảng lớn nhất đối với 23 tiểu bang Hoa Kỳ. Trung Quốc đã tăng thuế nhập cảng để chống lại nhiều sản phẩm của Hoa Kỳ để trả đũa. Trong bối cảnh chiến tranh thương mại với Trung Quốc, nông dân là giới bị thiệt hại nhiều nhất. Nông dân là thành phần ủng hộ ông Trump trong cuộc tranh cử tổng thống vào 2016. Mặc dù Tổng thống Trump dành một ngân khoản 12 tỉ Mỹ kim để trợ giúp nông dân bị thiệt hại, nhưng nông dân vẫn tiếp tục gặp khó khăn. ông Han Jun, Phó Bộ Trưởng Canh Nông Trung Quốc, nhận xét rằng Trung Quốc có thể mua nông phẩm ở nhiều nơi khác một cách dễ dàng. Nông dân Hoa Kỳ có thể vĩnh viễn mất thị trường ở Trung Quốc. ông Han Jun nói tiếp rằng 12 tỉ Mỹ kim trợ cấp không đủ để bù đắp vào sự mất mát vì thuế nhập cảng.
Hoa Kỳ nhập siêu đáng kể đối với Trung Quốc.
Một ước tính của học giả Mercy Kuo, Chủ tịch của Washington State China Relations Council, cho thấy rằng Trung Quốc sẽ mất 200 tỉ Mỹ kim trị giá hàng xuất khẩu hàng năm, nhiều hãng xưởng sẽ bị phá sản, 4 triệu công nhân sẽ thất nghiệp và tình trạng xáo trộn lớn lao sẽ kéo dài trong khoảng 2-3 năm. Hoa Kỳ sẽ mất 50 tỉ Mỹ kim trị giá xuất khẩu, 1/4 triệu công nhân sẽ mất việc và giá chính trị phải trả sẽ khắc nghiệt. Hoa Kỳ sẽ nhanh chóng hồi phục hơn Trung Quốc vì kinh tế xây dựng trên cơ sở thị trường tự do, ít ra trong phạm vi nước Mỹ.
Nếu định nghĩa phe thiệt hại ít hơn sẽ là kẻ thắng cuộc thì đa số nghĩ đó là trường hợp của Hoa Kỳ. Sau khi cuộc chiến thương mại chấm dứt, mọi việc lắng dịu xuống Hoa Kỳ sẽ mạnh hơn về mặt kinh tế. Những nhà quan sát đang có mặt tại Trung Quốc nhận định rằng những chuyển động của thị trường cho thấy Trung Quốc đang lúng túng. Nếu cuộc chiến thương mại kéo dài sẽ làm cho nỗi lo sợ ngày càng lớn hơn ở Trung Quốc. Một số viên chức chủ đạo của Trung Quốc e ngại rằng ban lãnh đạo đã có một tính toán sai lầm đáng kể.
Tuy nhiên cũng có những quan điểm bi quan. Cuộc chiến thương mại đang bùng nổ một cách không kiểm soát. Hậu quả là hệ thống buôn bán trên thế giới sẽ bị xáo trộn, lạm phát sẽ gia tăng như đã nói ở trên và kinh tế của Hoa Kỳ sẽ phát triển chậm lại. Bà Catharine Rampell, một bình luận gia của Washington Post, cảnh báo rằng Bắc Kinh sẽ có thể dùng những biện pháp cực đoan để trả thù Hoa Kỳ vì đã dồn Trung Quốc vào chân tường. Trước hết Trung Quốc có thể "kêu gọi" dân tẩy chay hàng hóa và dịch vụ Hoa Kỳ. Điều này khá dễ dàng trong một nước độc tài. Những biện pháp kế tiếp gồm gia tăng điều kiện môi sinh và dùng luật chống độc quyền để gây khó khăn cho những công ty Hoa Kỳ tại Trung Quốc. Theo South China Morning Post, thương vụ của những nhà hàng với các món ăn nhanh như McDonald, Starbucks, KFC tại Trung Quốc bị giảm đôi chút vì tinh thần bài Mỹ gia tăng vì ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại.
Kể từ khi Hoa Kỳ bải bỏ cấm vận với Việt Nam, buôn bán giữa hai quôc gia đã tăng từ 223,4 triệu Mỹ kim vào 1994 lên đến 54,6 tỉ Mỹ kim vào 2017. Cán cân thương mại của Hoa Kỳ từ thặng dư 122,4 triệu Mỹ kim chuyển thành thiếu hụt 38,4 tỉ Mỹ kim trong vòng 23 năm. Mới đây, Việt Nam đã đặt mua võ khi của Hoa Kỳ trị giá 100 triệu Mỹ kim. Qua thương lượng, Hoa Kỳ có thể yêu cầu Việt Nam mua thêm võ khí nữa thay vì mua của Nga. Một cách tương tự Hoa Kỳ có thể thương lượng với Trung Quốc để giảm nhập siêu đã lên đến 375,6 tỉ Mỹ kim vào 2017
Phản ứng của giới chuyên môn và dân chúng
Một cuộc điều nghiên của Reuters cho thấy rằng 80% của 60 kinh tế gia tin rằng thuế nhập cảng áp đặt trên thép và nhôm sẽ có hại cho kinh tế của Hoa Kỳ. Những người còn lại cho rằng thuế nhập cảng có không có hoặc có rất ít ảnh hưởng.
Một số tổ chức chuyên môn ở Hoa Kỳ đã lên tiếng chống đối việc áp đặt thuế nhập cảng nói chung vì biện pháp có hại cho nền kinh tế Hoa Kỳ và người tiêu thụ. Những tổ chức lớn tiếng là National Retail Federation và 45 hội đoàn thương mại.
AFL-CIO, một nghiệp đoàn lao động lớn nhất của Hoa Kỳ, là một trong những tổ chức ủng hộ chinh sách thuế nhập khẩu của ông Trump.
Vào tháng 3 năm nay, Quinnipiac University đã làm một cuộc thăm dò dư luận. Kết quả cho thấy là nếu thuế nhập cảng làm tăng giá sinh hoạt, đa số chống việc áp đặt thuế nhập cảng, chỉ có 29% dân Hoa Kỳ đồng ý.
Kết quả thăm dò dư luận của Trung Tâm Nghiên Cứu Chính Trị Hoa Kỳ (Center for American Political Studies) tại Đại Học Harvard và Harris Poll cho thấy rằng 43% cử tri cảm thấy rằng thuế nhập cảng làm mất việc làm, trong khi đó 38% cảm thấy rằng thuế nhập cảng bảo vệ việc làm.
ông Jimmie Musick, Chủ tịch của Hội Nông Dân Trồng Lúa Mì Quốc Gia (National Association of Wheat Growers) nói rằng kế hoạch trợ giúp của chính quyền chứng tỏ rằng chính quyền không nắm vững được những điều kiện khó khăn mà nông dân đang phải đối phó.
Kết luận
Trong 18 tháng đầu của nhiệm kỳ tổng thống, ông Trump đã áp dụng chính sách giảm thuế, bãi bỏ một số luật lệ gò bó đối với giới kinh doanh như ông đã hứa khi tranh cử. Kết quả là kinh tế tiếp tục phát triển ở mức độ 2,9% và tỉ lệ thất nghiệp từ 4,8% khi ông nhậm chức xuống còn 4% vào 26/07/2018.
Vào đầu năm nay, ông cho thi hành chính sách thương mại với biện pháp tăng thuế quan như ông cũng đã hứa khi tranh cử để làm hài long cử tri. Tuy nhiên thực tế cho thấy thuế quan cũng chỉ là thuế đánh vào người tiêu thụ. Chính sách thương mại này tạo ra sự bất ổn ngay trên nước Mỹ, làm nản chí những nhà đầu tư và giảm phát triển. Tổ chức Tax Foundation ước tính rằng 48,585 việc làm đã mất kể từ khi một số thuế quan được áp dụng. Đây mới chỉ là bắt đầu. Hoa Kỳ có thể mất thêm 277.825 việc làm do những thuế quan còn lại. Dự đoán này phù hợp với nhận định của học giả Mercy Kuo đã trình bầy ở trên. Ảnh hưởng của thuế quan có thể xóa đi những thành quả đạt được trong 18 tháng đầu của ông Trump.
Trung Quốc xem ra không nhượng bộ trước những đe dọa của ông Trump mặc dù không có nhiều chọn lựa. Điều này chứng tỏ Trung Quốc có thể đã nhìn thấy sách lược của ông Trump đang làm cả đôi bên thiệt hại rồi sẽ đi tới chỗ bế tắc như các đời tổng thống Cộng Hòa trước đây. Trung Quốc kiên nhẫn chờ đợi để chứng kiến giây phút đó. Cuộc chiến thương mại trở thành một đấu trường đo lường sức chịu đựng của đôi bên.
Hoa Kỳ xem ra tin tưởng rằng Trung Quốc sẽ còn nhượng bộ thêm vì cuộc chiến thương mại sẽ cản trợ kế hoạch cải tổ kinh tế đầy tham vọng của Trung Quốc. Ngược lại Trung Quốc tin rằng Hoa Kỳ ngày càng chịu nhiều áp lực nội bộ, không chịu đựng được tổn phí chính trị và kinh tế cao nếu cuộc xung đột kéo dài. Nhiều phân tách gia tin tưởng rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ với thời gian sẽ tìm ra lối thoát, khi cả đôi bên cuối cùng cảm thấy được sự mất mát to lớn.
Chống việc ăn cắp tài sản trí tuệ, thao túng đồng Yuan để trục lợi trong việc buôn bán, dựng hàng rào cản sản phẩm của Hoa Kỳ, lạm dụng buôn bán và nhập siêu quá lớn với Trung Quốc là những điều hợp lý và cần thiết Hoa Kỳ phải làm. Tuy nhiên kinh nghiệm và thực tế cho thấy biện pháp thuế quan xem ra không hiệu quả và còn phản tác dụng. Gây gỗ với cả đồng minh lâu năm của Hoa Kỳ lại càng không phải cách để thực hiện những mục tiêu kể trên. Vào cuối tháng 8, Hoa Kỳ đã đón tiếp đại diện của Âu Châu và Nhật đến Washington để hoạch định một sách lược chung để đối phó với Trung Quốc là một dấu hiệu tốt. Chúng ta hi vọng rằng chánh quyền Trump sớm tập trung mọi nỗ lực vào giải quyết vấn đề Trung Quốc và chỉ Trung Quốc mà thôi. Chu kỳ áp đặt thuế quan cần được chấm dứt qua thương lượng trước khi đưa Hoa Kỳ và thế giới vào tình trạng kinh tế trì trệ.
Ở thời điểm này, xem ra Tổng thống Trump muốn đánh thẳng vào hệ thống sản xuất và chế biến để xuất khẩu của Trung Quốc, một đế quốc mới của Đại đế Tập Cận Bình lăm le muốn làm bá chủ thế giới. Trung Quốc nghi ngờ rằng Tổng thống Trump muốn ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc, chứ không chỉ nhắm vào việc giảm nhập siêu. Hiện nay hai quốc gia vẫn còn đang vừa đánh vừa đàm. Giai đoạn kế tiếp có thể là đánh tới cùng như Tổng thống Trump đã dọa rằng ông sẽ có thể áp đặt thuế trên tất cả số hàng của Trung Quốc xuất cảng qua Mỹ trị giá 505 tỉ Mỹ kim. Chiến tranh thương mai chuyển sang chiến tranh chính trị. Trong trường hợp này, Tổng thống Trump, với hỗ trợ của cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, cần phải thích rõ cho dân Hoa Kỳ và đòi hỏi sự hi sinh và đoàn kết của mọi giới.
(23/09/2018)
Nguyễn Quốc Khải
Nguồn : VOA, 27/09/2018
Tham khảo :
* Bob Bryan", Trump’s Trade War with China is Intensifying – Here’s What Tariffs are and How They Could Affect You", August 23, 2018.
* Steve Forbes, "Import Sales Taxes – AKA Tariffs – Don’t Make Us Richer. They Harm us", Forbes, August 31, 2018.
* Clyde H. Farnsworth, "Reagan Seeks Cut in Steel Imports Through Accords", The New York Times, September 19, 1984.
* Alex Hendrie & Kip Eldeberg, "Trump’s Tariffs are Taxes on Americans", Examiner, July 20, 2018.
* Jeffrey Kucik, "How Trump’s Trade War Affects Working-Class Americans", The Conversation, August 3, 2018.
* Louise Moon, "McDonald’s, Starbucks could Take a hiet in China as Trade War fuel anti-US sentiment", South China Morning Post, August 27, 2018.
* Nguyễn Quốc Khải, "Kinh Tế Hoa Kỳ từ Thời Obama Đến Trump và Cuộc Chiến Thương Mại Với Trung Quốc", Dân Luận, 18-9-2018.
* Mark J. Perry, "Washinh Machine Tariffs Started Trump’s Trade War", AEI, July 11, 2018.
* Sheldon L. Richman, "The Reagan Record on Trade : Rhetoric vs. Reality", Cato Institute Policy, May 30, 1988.
* Larry Rudlow, "Tariffs are Taxes", National Review, March 3, 2018.
* Emily Stewart, "Can the U.S.-China Trade War Be Stopped ?" Vox Media, July 8, 2018.
* Alex Tabarrok, "Supply and Demand Effects of Tariffs", May 2016.
* Renu Zaetsky, "Tariffs, Trade, and Time : Making America Pay Again", Tax Policy Center, July 3, 2018.
Thương Mại : Mỹ tấn công mạnh để dễ thương thuyết với Trung Quốc
Đòn tấn công thương mại của Mỹ nhắm vào 200 tỉ đô la hàng Trung Quốc là chủ đề quốc tế hàng đầu của hầu hết các báo Pháp hôm nay, 19/09/2018. Tuyên bố chuẩn bị giã từ chính phủ của bộ trưởng Nội Vụ, được coi là một trụ cột của tổng thống Macron, cũng là tựa lớn của nhiều nhật báo.
Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, ai sẽ thắng ai ? Trong ảnh : Đô la Mỹ và đồng Nhân dân tệ Trung Quốc Reuters
Bài phân tích "Thương mại : Trump tấn công, đe dọa… rồi thương thuyết" của Le Monde tìm cách lý giải chiến lược của Washington. Thứ nhất là tại sao chính quyền Trump lại chọn ồ ạt tấn công Trung Quốc đúng vào thời điểm này ? Theo Le Monde, nếu như khủng hoảng của nửa đầu năm nay chủ yếu là giữa Hoa Kỳ và các nước đồng minh, thì kể từ đó đến nay, Washington đã đạt được thỏa thuận hưu chiến với Liên Hiệp Châu Âu, với Mexico, hay Canada. Đối thủ chính của Mỹ hiện chỉ là Trung Quốc. Washington tỏ ra không khoan nhượng, trong thông báo hôm 17/09, Mỹ cảnh báo sẽ tiếp tục áp thuế mới với 256 tỉ đô la hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc, có nghĩa là toàn bộ hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ, nếu Bắc Kinh trả đũa.
Điều đáng chú ý thứ hai là, lượng hàng hóa 200 tỉ đô la nói trên trước mắt sẽ "chỉ" bị tăng thuế 10%, kể từ 24/9/2018, và mức thuế 25% sẽ chỉ có hiệu lực từ đầu năm tới. Vậy tại sao lại có khoản thời gian hơn 2 tháng cách biệt này ? Theo Le Monde, điều này có ít nhất ba lý do.
Khi làm như vậy, chính quyền có dụng ý để ngỏ cơ hội cho việc các nhà đàm phán Mỹ, Trung có thể đạt được một thỏa hiệp, trước khi Donald Trump và Tập Cận Bình gặp nhau tại thượng đỉnh khối G20 tháng 11 tới. Lý do thứ hai là cho phép các doanh nghiệp Mỹ thời gian chuẩn bị tìm nguồn cung cấp khác ngoài Trung Quốc. Và lý do thứ ba hạn chế nguy cơ giá cả tiêu dùng tại Mỹ tăng vọt vào trước thời điểm Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) và đặc biệt là trước cuộc bầu cử giữa kỳ, đầu tháng 11.
Theo Le Monde, đưa ra quyết định tăng thuế này, chính quyền Trump cảm thấy đang ở thế thượng phong trong tương quan lực lượng với Trung Quốc. Nền kinh tế Mỹ trong qúy hai vừa qua giữ được mức tăng trưởng cao (4,2%), thấp nghiệp ở tỉ lệ thấp, trong lúc tăng trưởng Trung Quốc chậm lại, còn nợ thì tăng cao.
Tác động của các biện pháp tăng thuế hàng Trung Quốc là không lớn với nền kinh tế Mỹ, với khoảng từ 0,1 đến 0,2% GDP sụt giảm. Về phía các doanh nghiệp Mỹ, thiệt hại do việc phải mua hàng Trung Quốc với giá cao hơn, do bị biểu thuế nhập khẩu tăng, không phải là đáng kể, so với các khoản tiền cắt giảm thuế doanh nghiệp của chính quyền Trump (với 1.400 tỉ đô la trong vòng 10 năm).
Doanh nhân Châu Âu lên án Trung Quốc trì hoãn cải cách
Không hẹn mà gặp, chỉ vài giờ sau thông báo của chính quyền Trump, hôm qua, 18/09, Phòng Thương Mại Châu Âu tại Trung Quốc, đã công bố một bản báo cáo lên án tình trạng thiếu vắng cải cách trong kinh tế tại Trung Quốc. Vẫn theo Le Monde, cho dù "khác hẳn về dung lượng" (báo cáo dài 394 trang so với các thông điệp Twitter vài chữ của Donald Trump), báo cáo của Châu Âu cũng chung một thông điệp với Mỹ : Lên án chính quyền Trung Quốc trong hiện tại đã không thực sự cải cách kinh tế để hội nhập quốc tế. Cho dù trong hơn 40 năm qua, nhiều tiến bộ rất lớn đã được thực hiện.
Giới doanh nhân Châu Âu đã chọn vị trí, đứng về phía Mỹ, nhưng không chỉ có vậy. Bản báo cáo của các tập đoàn kinh tế lớn của Châu Âu nhấn mạnh là, trong nội bộ Tổ Chức Thương Mại thế giới, đã có "hơn 1.900 câu hỏi mà các thành viên khác đặt ra" về Trung Quốc, điều này cho thấy những lo ngại của cộng đồng quốc tế nói chung, chứ không chỉ có các nước phương Tây, về vai trò thực sự của Trung Quốc trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay.
Ba lo ngại lớn được nêu ra. Thứ nhất là vấn đề bị Trung Quốc cưỡng bức chuyển giao công nghệ, mà có đến 19% doanh nghiệp Châu Âu khẳng định chính họ bị đặt vào tình trạng này, riêng trong năm ngoái 2017. Vấn đề thứ hai là việc thiếu quan hệ có đi có lại trong lĩnh vực đầu tư. Trung Quốc bị tố cáo là nơi mà tệ nạn quan liêu hoành hành, các quy định không rõ ràng, bị đối xử bất bình đẳng, doanh nghiệp vừa và nhỏ khó thâm nhập vào thị trường… Lo ngại lớn thứ ba liên quan đến kế hoạch mang tên "Made in 2025", đặt mục tiêu đưa Trung Quốc lên đứng đầu thế giới trong 10 lĩnh vực công nghệ mũi nhọn. Giới doanh nhân lo ngại, mục tiêu đầy tham vọng này sẽ tạo điều kiện cho phía Trung Quốc có thêm nhiều hành động cạnh tranh bất chính.
Tuyên bố chính thức của Trung Quốc khác xa với hiện thực là nhận đinh xuyên suốt của báo cáo nói trên (cụ thể là giữa tuyên bố ủng hộ toàn cầu hóa mà ông Tập Cận Bình đưa ra tại hội nghị Davos hồi năm ngoái với những điều mà Trung Quốc đang làm). Báo cáo của Phòng Thương Mại Châu Âu ghi nhận : "các dự án mang tên Con Đường Tơ Lụa Mới bị phản đối mạnh mẽ khắp nơi trên thế giới", chính bởi mâu thuẫn lớn này.
Theo Le Monde, không có gì chứng minh rõ ràng hơn cho nhận định này bằng dự án Con Đường Tơ Lụa Mới của Bắc Kinh, dự án đầu tư tại hơn 100 quốc gia, một kế hoạch được quảng bá là sẽ đem lại lợi ích to lớn cho thế giới. Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế CSIS cho biết có đến 89% dự án trong khuôn khổ sáng kiến này là về tay các doanh nghiệp Trung Quốc.
Mỹ : Bê bối bạo hành tình dục ra Thượng Viện
Tuyên bố tăng thuế với hàng Trung Quốc gây chấn động nhưng tại Mỹ, thông tin về đòn tấn công này, được đưa ra hôm thứ Hai đầu tuần, gần như bị chìm khuất sau chủ đề người được tổng thống Trump đề cử làm thẩm phán Tòa Án Tối Cao, bị cáo buộc bạo hành tình dục.
Bài "Tối Cao Pháp Viện : Trump khó xử" của Le Figaro nhận xét "thiên hướng thích trình diễn, xì-căng-đan của chính trị Mỹ sẽ được thỏa mãn", với việc vào thứ Hai tuần tới, ứng cử viên vào chức vụ thẩm phán Tòa Án Tối Cao, ông Brett Kavanaugh đối mặt với một phụ nữ, người buộc tội ông đã mưu toan cưỡng hiếp bà, trong một phiên điều trần tại Thượng Viện. Đây là điều chưa từng thấy tại nước Mỹ từ hơn nửa thế kỷ nay.
Bà Christine Blasey Ford tố cáo bà đã bị nhân vật nói trên bạo hành tình dục, vào năm 1982, khi bà 15 tuối, và đương sự thì 17 tuổi. Vào lúc hay bên gặp nhau trong một cuộc hội hè tại một vùng ngoại ô Washington.
Vào đầu mùa hè này, người tố cáo ứng cử viên thẩm phán tối cao đã viết một lá thư cho nữ thượng nghị sĩ Dianne Feinstein, thành viên Ủy ban Tư Pháp Thượng Viện, bày tỏ nỗi lo sợ có thể bị ông Brett Kavanaugh giết hại, đề bịt đầu mối.
Thẩm phán Kavanaugh bác bỏ hoàn toàn vụ việc. Trong lúc một ủy ban của Thượng Viện dự kiến sẽ bỏ phiếu thông qua việc ứng cử của vị thẩm phán nói trên dự kiến sẽ diễn ra ngày mai, thứ Năm, 20/9, phe Cộng hòa chấp nhận nhân nhượng dưới áp lực của công luận, với việc tổ chức phiên điều trần về vấn đề này vào thứ Hai tới.
Tổng thống Trump, thông thường vốn đứng về phía những người thân cận, trong vụ này đã tỏ ra thận trọng hiếm có. Donald Trump một mặt ca ngợi thẩm phán Brett Kavanaugh, là một người xuất sắc, và vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào nhân vật này, nhưng mặt khác cũng cổ vũ Thượng Viện "đi đến cùng", bởi điều quan trọng, theo ông, là mọi việc phải diễn ra hoàn hảo, cho dù thời hạn có thể không bảo đảm. Mục tiêu của Nhà Trắng là bổ nhiệm thẩm phán mới tại Tòa Án Tối Cao sẽ được tiến hành, từ đây đến tháng 10, và nếu việc bổ nhiệm thành công, phe Cộng hòa sẽ có thêm thế mạnh trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ, ngày 6/11 tới.
Hiện tại, ở Thượng Viện, phe Cộng hòa chỉ nhiều hơn phía Dân Chủ có hai ghế. Nếu trong buổi điều trần tới, ứng cử viên vào chức thẩm phán Tòa Án Tối Cao thể hiện là người nói dối, sẽ có nhiều nghị sĩ Cộng hòa chống lại ông. Như vậy, mục tiêu đưa người vào Tối Cao Pháp Viện của tổng thống Trump sẽ không thành.
Thượng đỉnh Liên Triều : Viễn cảnh tái thống nhất khiến dân Hàn lo ngại
Thượng đỉnh Liên Triều tại Bình Nhưỡng là một chủ đề thời sự quốc tế lớn khác hôm nay. Le Monde có hai bài viết về Triều Tiên trước cuộc hội kiến giữa tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un ở Bình Nhưỡng. Bài "Tái thống nhất, chủ đề rất nhạy cảm tại Hàn Quốc" nhận xét là tiến trình xích lại gần với miền Bắc đang diễn ra gây nhiều hy vọng, cũng như sợ hãi tại miền Nam.
Trong một thăm dò dư luận hồi tháng Tư, trong bối cảnh thượng đỉnh Moon-Kim đầu tiên, 70% người dân xứ Hàn tin tưởng vào lãnh đạo họ Kim, 10% không tin. Tuy nhiên, tình hình từ đó đến nay đã có nhiều thay đổi.
Nhiều người cho rằng mong muốn tái thống nhất chỉ là một giấc mơ lãng mạn, phi hiện thực, sau bao nhiêu thử nghiệm bất thành. Nhiều thanh niên cho rằng hơn 60 năm chia cách đã khiến hai miền trở nên vô cùng khác biệt về văn hóa, cho dù ngôn ngữ vẫn còn là "tài sản chung". Nhiều người trẻ khác rất sợ hãi trước cái giá phải trả cho việc tái thống nhất đất nước, như kinh nghiệm thống nhất nước Đức.
Một sinh viên 26 tuổi bày tỏ hy vọng là tái thống nhất sẽ đến, nhưng chỉ sau khi anh không còn trên cõi đời này. Quá trình tái thống nhất, nếu diễn ra, sẽ phải kéo dài hàng chục năm, cũng là nhận định của giáo sư Cheong Seong-chang, Viện Sejong. Theo ông, giới trẻ hiện nay thiên về quan điểm hai miền cùng tồn tại hòa bình, và một quá trình tái thống nhất xảy ra quá nhanh, sẽ không tránh khỏi tạo ra những cú sốc "không thể chấp nhận nổi" với người dân Hàn Quốc.
Về chủ đề Triều Tiên, bài Le Monde "Sau bom hạt nhân, Kim đặt cược vào phát triển kinh tế" nhận xét là lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un ý thức được là tình trạng khốn khó hiện nay tại miền Bắc không thể kéo dài. Theo Liên Hiệp Quốc, 10 triệu trên tổng số 25 triệu dân Bắc Triều Tiên bị suy dinh dưỡng, một phần năm trẻ em bị chậm phát triển. Tuy nhiên, khó khăn của xã hội Bắc Triều Tiên là các động lực cho thay đổi, như ý thức phê phán đã bị triệt tiêu sau hơn nửa thế kỷ sống trong chế độ toàn trị.
Khu phi quân sự Idlib : Thỏa thuận Nga - Thổ đầy bất trắc
Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đạt thỏa thuận lập vùng đệm phi quân sự tại tỉnh Idlib. Viễn cảnh quân đội Damascus mở chiến dịch phản công lớn vào vùng đất của phe nổi dậy tạm thời được gạt qua một bên. Đây là một tin vui với hàng triệu cư dân Idlib, tạm thời tránh được một chiến dịch tấn công hứa hẹn sẽ rất khốc liệt. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại là thỏa thuận này sẽ không kéo dài. Le Figaro có bài : "Những bất trắc của thỏa thuận Putin – Erdogan về Idlib".
Pháp : Bộ trưởng nội vụ ra đi gây khó cho tổng thống
Quyết định rời chính phủ của bộ trưởng nội vụ Gerard Collomb là chủ đề thời sự trong nước hàng đầu. Báo Le Monde ghi nhận, sau vụ từ chức của bộ trưởng Môi Trường Nicolas Hulot, việc bộ trưởng Collomb báo trước sẽ ra đi vào năm tới, là một "đòn đau" mới đối với tổng thống Macron. Trong chính phủ Pháp, sau thủ tướng, ông Collomb được coi là trợ thủ số một của tổng thống. Bất đồng với tổng thống thể hiện rõ qua một phê phán của bộ trưởng Collomb nhắm vào chính phủ hồi đầu tháng 9/2018, trách các nhà lãnh đạo đã "thiếu khiêm tốn". Les Echos cho biết bộ trưởng nội vụ từng là một trong những người rất gắn bó với Macron.
Về phần mình, báo Le Figaro chỉ trích chính phủ đã cố tình không thừa nhận tầm nghiêm trọng của việc ông Collomb quyết định ra đi. Bất đồng sâu xa, theo Le Figaro, là cách xử lý vụ Benalla, người từng được coi là cận vệ thân tín của tổng thống Macron, bị cáo buộc hành hung người biểu tình hồi đầu mùa hè năm nay. Hôm nay, nhân vật này chấp nhận ra điều trần trước Thượng Viện. Libération chạy tựa trang nhất : "Benalla ra Thượng Viện, Điện Elysée bị hở sườn".
Trọng Thành
Chiến tranh thương mại và chuyện về hai Trung Quốc (
Tổng thống Donald Trump đã áp thuế lần thứ ba lên hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ đôla.
Đợt áp thuế mới nhất của Trump có hiệu quả đánh thuế lên một nửa tất cả hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Hoa Kỳ
Điều này có nghĩa rằng gần một nửa tất cả sản phẩm mà Mỹ mua từ Trung Quốc sẽ bị áp thuế - bằng 40% lượng hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ. Gần một nửa số sản phẩm trong danh sách này là hàng tiêu dùng - những thứ như va li, túi xách và dao kéo.
Điều này làm tình thế vô cùng nghiêm trọng.
Trung Quốc đã nói rằng họ sẽ không nằm yên chịu đựng, và các cuộc đàm phán được cho là sắp diễn ra giữa hai bên ngày càng thấy có vẻ như sẽ bị hoãn lại.
Mỗi lần người Trung Quốc nghĩ rằng họ đã gần đạt được một thỏa thuận, họ lại bị Trump làm cho bật ngửa.
Nhưng nó là một canh bạc lớn - Mỹ sẽ có nhiều bằng, nếu không là nhiều hơn, điều để mất hơn Trung Quốc.
Mối quan hệ cộng sinh
Tác động ngay lập tức của các mức thuế này là giá cho người tiêu dùng Mỹ sẽ có xác suất tăng lên, các nhà xuất khẩu Trung Quốc có thể sẽ phải chịu mức đơn đặt hàng thấp hơn, và cả hai nước sẽ thấy tỷ lệ tăng trưởng kinh tế sẽ bị áp lực.
Tôi đến thăm Trung Quốc trong tuần, và đã thấy tận mắt khác biệt lớn trong tư thế của hai quốc gia này. Nhưng tôi cũng thấy sự đan xen phức tạp giữa hai nước, và sự phụ thuộc vào nhau đối với sự tăng trưởng kinh tế.
Một phần của vấn đề nằm trong sự hiểu biết của quốc gia này về động cơ của quốc gia kia - và sự thiếu hiểu biết đó chính là lý do tại sao cả hai bên không sẵn lòng nhượng bộ.
Trung Quốc chơi không công bằng ?
Ông Trump nói rằng Trung Quốc đã đánh cắp công nghệ Mỹ, công ăn việc làm của người Mỹ, và chơi một trò chơi bẩn trong việc hạn chế không cho các công ty Mỹ vào thị trường Trung Quốc.
Và trong khi những người khác có thể không có nhận định gay gắt ấy, quan điểm cho rằng Trung Quốc đã không hoàn toàn minh bạch trong việc mở cửa nền kinh tế theo cam kết dưới Tổ chức Thương mại Thế giới phần nào đúng, William Zarit, chủ tịch của Phòng Thương mại Mỹ ở Bắc Kinh, nói.
"Một thị trường có thể được chính thức mở cửa nhưng vẫn còn có những rào cản", ông Zarit nói với tôi. "Đây là một vấn đề với Trung Quốc trong suốt từ 30 năm qua".
Tuy nhiên, ông Zarit nói thêm rằng cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ ở Trung Quốc không coi áp thuế quan là cách tốt nhất để giải quyết sự khác biệt về cấu trúc giữa hai bên. Ông cho biết căng thẳng thương mại đã tác động lên cách các doanh nghiệp Mỹ ở Trung Quốc được đối xử tại đây.
"Trì hoãn giấy chứng nhận, tăng mức kiểm tra các hãng xưởng, xem xét rất kỹ hồ sơ thuế của bạn trong năm năm qua, giữ một loại hàng nào đó trong hải quan cho đến khi nó bị hư hỏng, và sau đó bạn có thể gửi hàng đó trở lại Mỹ", ông nói, mô tả những điều các doanh nghiệp Mỹ đôi khi phải đối mặt ở Trung Quốc.
Trung Quốc bị hiểu lầm ?
Tuy nhiên, những người khác vạch ra rằng Trung Quốc bị Hoa Kỳ hiểu lầm một cách sâu sắc - và đó là lý do tại sao hai nước vẫn chưa đi đến bất kỳ giải pháp nào về cuộc chiến thương mại.
Trung Quốc có hơn ba triệu sinh viên đang theo học tại Mỹ, so với 15.000 sinh viên Mỹ đang theo học tại Trung Quốc, Wang Huiyang, chủ tịch Trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu hóa, viện nghiên cứu tư vấn cho chính phủ Trung Quốc về chính sách, gần đây đã nói thế với tôi ở Bắc Kinh.
Việc thiếu sự trao đổi giữa người và ngườicó nghĩa là câu chuyện của Trung Quốc và mô hình kinh tế của Trung Quốc không được giải thích một cách thuyết phục cho phương Tây.
Ông Wang cũng lưu ý đến điểm mối quan hệ của Hoa Kỳ đã mang lợi ích cho các công ty Mỹ trong vòng 40 năm qua.
"Tất cả các công ty lớn của Mỹ đều ở Trung Quốc", ông nói với tôi. "Một số thậm chí còn lớn hơn ở đây hơn là ở Mỹ. Bạn không thể nói rằng đó không phải là một thành công".
Thực tế : chồng và vợ
Vậy quan điểm nào là chính xác ? Vâng, sự thật - như mọi trường hợp - nằm đâu đó ở giữa.
Trung Quốc đang thay đổi và mở cửa - nhưng chính phủ này áp đặt một sự kiểm soát quá mức trên các hoạt động kinh tế.Và sự thật là trong một số lãnh vực các công ty Trung Quốc hoạt động trên một sân chơi bình đẳng, nhưng ở nhiều lãnh vực khác, nền kinh tế Trung Quốc vẫn được bảo vệ rất nhiều.
Nhưng Mỹ cũng được hưởng lợi nhờ hưởng giá rẻ trong nhiều thập niên và mức lợi nhuận kỷ lục, và việc sản xuất ở Trung Quốc đã giúp người tiêu dùng cũng như công ty Mỹ.
"Tôi nghĩ rằng sự va chạm thương mại này là một cuộc gọi đánh thức cả hai bên để họ hiểu ra là không thể tách rời nhau", ông Wang nói. "Nó giống như một người chồng và vợ - hai người có thể cãi nhau không thể ly hôn".
Nhưng thật khó để xem cuộc cãi vã này có thể kết thúc sớm như thế nào.
"Tôi không thấy có lối thoát trong thời gian ngắn", ông Zarit nói.
"Tôi muốn thấy các cuộc đàm phán nghiêm túc trong đó người Trung Quốc sẽ giải quyết việc mở cửa thị trường, và đối xử tương đồng và bình đẳng".
Trước bối cảnh những quan điểm đối lập giữa Washington và Bắc Kinh, cuộc chiến thương mại này dường như không thể tốt hơn trước khi nó tồi tệ hơn - cho cả hai nước, hoặc cho bất kỳ ai trong chúng ta.
*********************
Trung Quốc loan báo sẽ trả đũa vụ tăng thuế 200 tỉ của Tổng thống Trump (CaliToday, 18/09/2018)
Tối qua chính phủ Hoa Kỳ đã tiến hành áp dụng tăng thuế cho tổng trị giá 200 tỉ hàng hóa của Trung Quốc và hôm thứ ba 18/9 Bắc Kinh lên tiếng cho hay sẽ trả đũa vì “không còn cách nào khác”
Photo Credit: AP
Trong tuyên bố của mình Bộ Thương Mại Trung Quốc cho hay: “Nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình cũng như bảo vệ nền trật tự của nền mậu dịch tự do, Trung Quốc sẽ trả đũa Hoa Kỳ như một biện pháp trả lời”
Hiện nay người ta cũng chưa rõ Trung Quốc sẽ trả đũa dưới hình thức nào, nhưng trước đây Bộ Thương Mại Trung Quốc loan báo đe dọa sẽ tăng thuế cho tổng trị giá 60 tỉ đô la hàng hòa nhập cảng của Hoa Kỳ.
Số tiền không nhỏ này còn có nghĩa là có từ 85% đến 95% tổng số hàng hóa Hoa Kỳ nhập cảng vào Trung Quốc sẽ bị tính thuế tăng thêm.
Sau khi chính phủ Trump quyết định cho tăng thuế lên 200 tỉ hàng hóa Trung Quốc nhập vào Hoa Kỳ và hôm nay có trả lời chính thức từ Trung Quốc, các quan sát viên nhận thấy cuộc chiến mậu dịch giữa hai siêu cường đang gia tăng mạnh mẽ.
Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Trump cho hay: “Trong nhiều tháng, chúng tôi đã thúc giục phía Trung Quốc cần thay đổi cách làm việc trong buôn bán và hãy đối xử trong sáng và công bình hơn đối với các công ty Mỹ, nhưng cho đến nay Trung Quốc vẫn từ chối thay đổi cung cách mậu dịch của mình”
Trần Vũ
******************
Mỹ tiếp tục đánh thuế Trung Quốc 200 tỉ USD, căng thẳng chiến tranh thương mại leo thang (CaliToday, 17/09/2018)
Từ tuần sau, chính phủ Mỹ sẽ đánh thuế mới lên số hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc, lần này với tổng giá trị 200 tỉ Mỹ kim, tiếp tục leo thang căng thẳng cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới.
Photo Credit : AP
Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Hai thông báo, thuế nhập cảng mới sẽ được bắt đầu với 10% từ ngày 21 tháng 9, và sẽ được tăng lên 25% bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2019.
Bước đi này chắc chắn sẽ làm gia tăng thù địch giữa Washington và Bắc Kinh, làm tăng giá các mặt hàng từ túi xách đến vỏ bánh xe đạp. Trước đây, chính phủ ông Trump đã đánh 25% thuế trên số hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc giá trị 50 tỉ Mỹ kim, và Bắc Kinh đã trả đũa, tăng thuế mặt hàng đậu nành Mỹ, nhắm vào cử tri làm nông ủng hộ ông Trump.
Bắc Kinh trước đó cảnh báo sẽ đáp trả 60 tỉ Mỹ kim hàng hóa từ Mỹ nếu Tổng thống Mỹ đánh thêm thuế mới. Ông Trump vào hôm thứ Hai đe dọa, nếu Trung Quốc quả thật trả đũa thì Mỹ sẽ bổ sung thêm 267 tỉ Mỹ kim hàng hóa từ Bắc Kinh vào danh sách, nâng tổng số hàng hóa bị đánh thuế lên 517 tỉ Mỹ kim, bao gồm gần hết hàng hóa Trung Quốc sang Hoa Kỳ.
Chính phủ vào hôm thứ Hai thông báo đã rút một số mặt hàng từ trong danh mục tổng giá trị 200 tỉ Mỹ kim bị đánh thuế, gồm các sản phẩm an toàn trẻ em như mũ bảo hiểm xe đạp. Và một chiến thắng cho hãng Apple Inc. và người tiêu dùng Mỹ, mặt hàng đồng hồ thông minh và một số sản phẩm điện tử tiêu dùng khác được loại khỏi danh sách.
Đồng thời, chính phủ cũng cho biết, vẫn mở cánh cửa thương lượng với Trung Quốc. "Trung Quốc có nhiều cơ hội giải quyết đầy đủ các mối quan ngại của chúng ta", ông Trump ghi trong thông báo. "Tôi kêu gọi giới lãnh đạo Trung Quốc có hành động nhanh chóng, chấm dứt hành vi thực hành thương mại bất công".
Bằng cách mở rộng danh mục hàng hóa nhập cảng hàng hóa từ Trung Quốc trị giá 200 tỉ Mỹ kim, ông Trump chấp nhận rủi ro lan rộng tác động đến các hộ gia đình bình thường. Chính phủ đang nhắm vào nhiều loại sản phẩm khác nhau từ cá hồi đến găng tay bóng chày hay thảm tre, buộc các công ty Mỹ vật lộn tìm nhà cung cấp ngoài Trung Quốc, tránh thuế nhập cảng hay đẩy chi phí cao sang người tiêu dùng.
Mức thuế mới đánh vào hàng hóa Trung Quốc làm tăng chi phí và tạo sự bất ổn cho các công ty đã xây dựng được hệ thống cung cấp trải dài trên khắp Thái Bình Dương. Một số công ty bây giờ đang tính chuyện dời khỏi Trung Quốc, luật sư Ted Murphy từ công ty luật Baker McKenzie cho hay. Một số có sẽ chuyển sang các công ty có chi phí lao động thấp hơn nhưng chưa nằm trong vành đai lửa thuế. Một số sẽ quay trở lại quê nhà, và đây là một trong những mục tiêu của ông Trump.
Trong nhiều năm trời, các công ty đa quốc gia "thường đến những nơi có thị trường lao động rẻ", ông Murphy nói. "Nhưng bây giờ, bài toán trở nên phức tạp hơn".
Hương Giang (theo AP)
*****************
Mỹ : Trump chính thức áp thuế đợt 2 lên 200 tỉ đô la hàng Trung Quốc (RFI, 18/09/2018)
Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung tăng thêm cường độ, Donald Trump đã giữ lời hứa. Do Bắc Kinh không chịu nhượng bộ trong việc mở cửa thị trường Trung Quốc, tổng thống Mỹ hôm qua 17/09/2018 chính thức loan báo đánh thuế 10% lên 200 tỉ đô la hàng Trung Quốc nhập khẩu kể từ ngày 24/9 tới. Đến đầu năm 2019, thuế suất đánh vào lượng hàng này sẽ lên đến 25%.
Thêm 200 tỷ đô la hàng nhập vào Mỹ phải chịu mức thuế quan 10%. Ảnh minh họa : Dòng chữ chụp trên một kiện hàng nhập từ Trung Quốc. Reuters/Regis Duvignau
Danh sách do Đại Diện Thương Mại Mỹ công bố dài đến 193 trang. Sau khi lấy ý kiến công chúng, chính quyền Donald Trump quyết định đợt này không áp thuế lên khoảng 300 mặt hàng tiêu dùng phổ thông như hàng dệt may, nông sản, ghế em bé…Cộng thêm 50 tỉ đô la trong đợt đầu, như vậy có đến phân nửa số hàng Trung Quốc nhập vào Mỹ bị đánh thuế.
Từ Washington, thông tín viên Pierre-Yves Dugas nhận định :
"Chấp nhận rủi ro làm thất bại cuộc thương lượng sắp diễn ra với Bắc Kinh, ông Donald Trump không chỉ thách thức Trung Quốc qua việc loan báo đánh thuế trên 200 tỉ đô la hàng Trung Quốc nhập khẩu. Ông còn nhạo báng cả giới kinh doanh và Wall Street, vốn phản đối chính sách mà theo họ là phản tác dụng, và khiến người tiêu dùng Mỹ chịu thiệt hại.
Nhưng khi nâng danh sách các sản phẩm bị đánh thuế từ 50 tỉ lên 200 tỉ đô la, tổng thống Trump tin rằng ông sẽ buộc được Bắc Kinh phải thảo luận nghiêm túc về việc mở cửa thị trường Trung Quốc.
Nhà Trắng cũng cho rằng trước mắt, Hoa Kỳ có thể chịu đựng được việc hàng Trung Quốc tăng giá. Đó là vì kinh tế Mỹ đang vững mạnh, còn Trung Quốc sẽ thiệt thòi nhiều hơn do đang lệ thuộc nhiều vào thị trường Mỹ. Các biện pháp mới được Nhà Trắng loan báo lại còn mang tính khiêu khích hơn, với một danh sách khác lên đến 267 tỉ đô la đang được chuẩn bị nếu Bắc Kinh dám trả đũa".
Bộ Thương Mại Trung Quốc hôm nay loan báo sẽ "có biện pháp đáp trả" để "bảo vệ các quyền lợi chính đáng của mình và tự do mậu dịch thế giới" ; đồng thời tỏ ra lo ngại đợt đánh thuế mới này sẽ ảnh hưởng đến quá trình đàm phán hiện nay giữa đôi bên nhằm giải quyết cuộc chiến tranh thương mại.
South China Morning Post hôm nay cho biết có thể Trung Quốc sẽ không gởi phái đoàn đàm phán thương mại do phó thủ tướng Lưu Hạc (Liu He) dẫn đầu đến Washington như dự kiến.
Thụy My
*******************
Mỹ đánh mức thuế lớn nhất từ trước đến nay lên Trung Quốc (BBC, 18/09/2018)
Mỹ sẽ áp dụng mức thuế mới trị giá 200 tỷ đôla lên gần 6.000 hàng hóa của Trung Quốc trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ tiếp tục leo thang.
Túi xách, giấy vệ sinh và len nằm trong số những mặt hàng trong vòng đánh thuế mới
Động thái này đánh dấu vòng thuế quan lớn nhất của Mỹ từ trước đến nay.
Các mặt hàng bị đánh thuế là túi xách, gạo và hàng dệt may.
Trước đó, Trung Quốc cũng nói sẽ trả đũa bất kỳ mức thuế tiếp theo của Hoa Kỳ.
Mức thuế quan mới này sẽ có hiệu lực từ 24/9, bắt đầu với mức 10% và sau đó tăng lên 25% kể từ đầu năm sau, trừ khi hai nước đạt được một thỏa thuận.
Tổng thống Donald Trump nói vòng thuế mới nhất là để đáp trả lại "thực tiễn thương mại không công bằng của Trung Quốc, bao gồm tình trạng trợ cấp thương mại và luật lệ yêu cầu các công ty nước ngoài trong một số lĩnh vực phải có đối tác địa phương.
"Chúng ta đã rất rõ ràng những thay đổi cần được thực hiện, và chúng ta đã cho Trung Quốc mọi cơ hội để đối xử với chúng ta công bằng hơn.
"Nhưng, đến nay, Trung Quốc đã không hề thay đổi", ông Trump nói.
Ông cũng cảnh báo rằng nếu Trung Quốc trả đũa thì Mỹ sẽ "ngay lập tức" áp đặt thêm thuế quan trị giá 267 tỷ USD lên các sản phẩm Trung Quốc.
Nếu ông Trump tiến hành mức thuế quan trị giá 267 tỷ đôla, điều đó có nghĩa là hầu như tất cả các mặt hàng của Trung Quốc xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ phải chịu mức thuế mới.
Vòng đánh thuế thứ ba trong năm
Trên thực tế, vòng đánh thuế mới nhất này là lần thứ ba trong năm nay
Vào tháng Bảy, Nhà Trắng đánh mức thuế 34 tỷ đô la lên các sản phẩm Trung Quốc.
Sau đó, vào tháng trước, cuộc chiến thương mại leo thang nhanh chóng khi Mỹ tiến hành vòng đánh thuế thứ hai với mức thuế 25%, trị giá 16 tỷ đô la.
Vòng mới nhất này có nghĩa là khoảng một nửa tổng số hàng nhập khẩu của Trung Quốc vào Mỹ hiện đang phải chịu mức thuế mới.
Đây cũng là mức thuế quan lớn nhất cho đến nay, và không giống như những vòng đánh thuế trước đó, danh sách mới nhất này nhắm vào hàng tiêu dùng, như vali hành lý và đồ nội thất.
Điều đó có nghĩa là các hộ gia đình có thể bắt đầu cảm thấy giá thành cao hơn.
Các công ty Mỹ đã nói rằng họ đang lo lắng về tác động lên doanh nghiệp và cảnh báo về nguy cơ cắt giảm việc làm.
Thuế quan Trump sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng toàn cầu, IMF cũng cảnh báo.
Các sản phẩm nào đã bị đánh thuế ?
Các quan chức cho biết họ muốn bảo vệ hàng tiêu dùng từ các vòng đánh thuế càng nhiều càng tốt.
Nhưng nhiều mặt hàng hàng ngày như vali, túi xách, giấy vệ sinh và len có trong danh sách vòng đánh thuế mới nhất này.
Danh sách này cũng bao gồm một số mặt hàng thực phẩm từ thịt đông lạnh, đến hầu hết các loại cá từ cá thu hun khói đến sò điệp và đậu nành, nhiều loại trái cây và ngũ cốc và gạo.
Các sản phẩm giúp mạng máy tính hoạt động, chẳng hạn như bộ định tuyến cũng bị đánh thuế.
Các mặt hàng nào được miễn ?
Danh sách dự kiến ban đầu bao gồm hơn 6.000 mặt hàng, nhưng các quan chức Mỹ sau đó đã loại bỏ khoảng 300 loại mặt hàng, bao gồm đồng hồ thông minh, mũ bảo hiểm xe đạp, ghế ăn cho trẻ em và ghế ô tô cho trẻ em.
Những thay đổi này xảy ra sau khi có sự phản đối quyết liệt từ các công ty, bao gồm cả những gã khổng lồ công nghệ toàn cầu như Apple, Dell và Hewlett Packard Enterprise.
Các công ty đang lo lắng thuế quan sẽ làm tăng chi phí sản xuất vì nhiều sản phẩm của họ đang được sản xuất tại Trung Quốc.
Chính phủ Mỹ ngưng thương thuyết chuyện thuế quan với Trung Cộng, nêu lý do Bắc Kinh lơ là không giúp Mỹ ép Bắc Hàn giải giới bom nguyên tử.
Công ty sản xuất xe hơi Ford Motor đã quyết định chấm dứt dự án định nhập cảng về Mỹ nhãn xe Focus nhỏ mà họ chế tạo ở Trung Quốc. (Hình : China Photos/Getty Images)
Bom nguyên tử chỉ là một cái cớ. Thật ra lúc này nên ngưng nói chuyện thương mại, vì chỉ mất thời giờ vô ích. Cuộc "chiến tranh mậu dịch" Mỹ-Trung Quốc không thể giải quyết trước ngày bầu Quốc Hội Mỹ, đầu tháng Mười Một.
Vì dân Mỹ sắp đi bỏ phiếu cho nên Tổng Thống Donald Trump phải tỏ ra cứng rắn hơn trong bất kỳ cuộc thương thuyết mậu dịch nào. Ông cần bảo vệ lòng tín nhiệm trong khối cử tri "nền tảng" của mình, bảo đảm họ sẽ bỏ phiếu cho các ứng cử viên mà ông ủng hộ. Thái độ này tỏ rõ trong cuộc thương thuyết NAFTA với Canada và Mexico, cho tới vụ đánh thuế nhập cảng xe hơi của hai nước đó và Châu Âu. Nhưng đặc biệt nhất là trong cuộc chiến quan thuế với Trung Cộng.
Trong tuần tới, chính phủ Trump có thể liệt kê những món hàng trị giá tổng cộng 200 tỷ USD nhập cảng từ nước Tàu. Trước tin này, Cộng Sản Trung Quốc vẫn găng, đe dọa sẽ đánh thuế tương tự trên 60 tỷ USD hàng hóa nhập từ nước Mỹ. Ăn miếng trả miếng như thế là vô ích. Bởi vì chính phủ Trump không quan tâm.
Đánh thuế trên 200 tỷ USD hàng hóa không chỉ tấn công trên các nhà buôn Trung Quốc mà còn khiến nhiều nhà kinh doanh và người tiêu thụ ở Mỹ chịu ảnh hưởng. Ngày 6 tháng Chín là hạn chót cho các công ty và mọi công dân Mỹ trình bày ý kiến về danh sách các món hàng sẽ bị đánh thuế, có thể lên tới 25%. Nhưng các ý kiến chống đối sẽ không lay chuyển được bộ tham mưu của ông Trump.
Trong chính quyền Trump, ông Robert Lighthizer, phụ trách ngoại thương, và ông Peter Navarro, cố vấn Tòa Bạch Ốc, đều thúc đẩy hành động nhanh chóng sau khi cuộc tham khảo ý kiến chấm dứt ; còn Bộ Trưởng Tài Chánh Steven Mnuchin và Cố Vấn Kinh Tế Larry Kudlow chủ trương làm từ từ. Ông Trump sẽ quyết định khi nào hạ thủ. Với 200 tỷ USD hàng hóa đợt này, Mỹ có thể giáng búa từng nhát một ; giống như 50 tỷ USD hàng hóa đầu tiên bị đánh thuế đã được tiến hành trong hai đợt, 34 tỷ, rồi 16 tỷ USD.
Nhưng Bắc Kinh không nên chờ đến khi dân Mỹ bỏ phiếu xong mới xin giảng hòa. Vì kết quả thế nào, lập trường chính phủ Mỹ sẽ không thay đổi.
Các công ty Mỹ đã đoán trước tình thế cuộc chiến mậu dịch sẽ kéo dài. Công ty sản xuất xe hơi Ford Motor ngày Thứ Sáu đã quyết định chấm dứt dự án định nhập cảng về Mỹ nhãn xe Focus nhỏ mà họ chế tạo ở Trung Quốc. Họ tin rằng đến sang năm chính phủ Trump cũng không đổi ý kiến mà bãi bỏ suất thuế 25% đánh trên xe hơi mang từ Trung Quốc về, dù xe do một công ty Mỹ sản xuất.
Ford mới ngưng sản xuất nhãn Focus trong nước Mỹ, và hai năm trước đã định chế tạo xe này ở Mexico cho rẻ. Nhưng làm xe ở bên Tàu sẽ tiết giảm chi phí 500 triệu USD một năm so với Mexico. Bây giờ, đem xe Focus kiểu mới được chế tạo ở Tàu về làm ở Mỹ cũng không đáng, vì số xe ước tính sẽ bán, 50.000 chiếc quá nhỏ !
Công ty General Motors đang xin chính phủ "miễn trừ", tha không đánh thuế những xe Buick Envision SUV họ chế tạo ở bên Tàu được nhập cảng về Mỹ. Nếu lời yêu cầu này không được chấp thuận thì GM sẽ ngưng không bán loại xe này trong thị trường Mỹ nữa.
Các nhà kinh doanh Mỹ rất thực tế, khi biết không thể vận động chính phủ nới tay thì họ chuẩn bị "kế hoạch B" cho tình thế mới. Giới lãnh đạo Bắc Kinh nên theo gương này, đừng hy vọng ông Donald Trump sẽ nới tay. Ngay trong bộ tham mưu và những cộng sự viên trong chính phủ Trump những người chủ trương cứng rắn sẽ còn ngồi đó lâu và khó lòng thuyết phục họ thay đổi ý kiến.
Năm ngoái, khi Tổng Thống Trump sắp đánh thuế 25% trên thép nhập cảng, đã có hơn 20.000 kiến nghị can xin, vì thép mua về để sản xuất các món hàng của họ tăng giá 25% thì họ sẽ phải đóng cửa nhiều nhà máy và giảm bớt số công nhân. Có 6 triệu rưỡi người lao động làm việc trong những doanh nghiệp sử dụng thép nhập cảng. Nhưng chính phủ Trump vẫn tiến tới, đánh thuế 25% trên thép và 10% trên nhôm nhập cảng.
Ông Robert Lighthizer, đại diện thương mại trong chính phủ, vốn là một luật sư từng làm việc nhiều năm bênh vực các công ty thép. Bộ trưởng Thương mMại Wilbur Ross từng làm chủ nhiều công ty thép mà ông mua, bán trong khi đầu tư ; ông chỉ rời hội đồng quản trị một công ty thép khi gia nhập chính phủ Trump. Giáo Sư Peter Navarro, cố vấn Tòa Bạch Ốc về mậu dịch là tác giả cuốn sách "Chết vì Trung Quốc" (Death by China), quyển sách được dùng làm một cuốn phim tài liệu mang cùng tên Death by China. Mà tiền sản xuất cuốn phim là của Nucor, một công ty sản xuất thép.
Bắc Kinh không thể chờ đợi tới ngày chính phủ Trump quyết định nhẹ tay trong cuộc chiến mậu dịch. Ông Trump không thèm nghe cả ý kiến của đảng Cộng hòa !
Tổng thống Trump đã khoe ông thành công khi chính phủ Mexico chấp nhận một thỏa ước thương mại mới, trong đó Mexico đã nhượng bộ nhiều điều mà ông Trump đòi hỏi. Ông cũng khoe ngoại trưởng Canada đã bỏ ngang một chuyến công du để quay về, bay sang Mỹ nói chuyện tiếp về mậu dịch !
Nhưng nhật báo Wall Street Journal, một tờ báo của giới doanh nghiệp và ngân hàng, luôn luôn ủng hộ đảng Cộng hòa, đã bày tỏ quan điểm ngược với ông Trump. Họ thấy thỏa ước mới Mexico là một bước lùi với ý định làm vui lòng các công đoàn và đảng Dân Chủ !
Nhiều điều khoản trong NAFTA bảo vệ các công ty Mỹ làm việc ở Mexico đã bị xóa bỏ. Báo Wall Street Journal nghĩ rằng các ông Trump và Lighthizer buộc Mexico phải áp dụng luật lệ lao động giống như ở Mỹ nên sẽ giúp công đoàn AFL-CIO sang Mexico thành lập nghiệp đoàn mở mang thế lực, trong khi "phá bỏ cả dây chuyền tiếp liệu hoàn cầu" (blow up global supply chains).
Tờ báo bảo thủ cũng khuyên hai ông không nên trông chờ các lãnh tụ đảng Dân Chủ sẽ ủng hộ chính sách mậu dịch của ông, dù nó rất giống đường lối cố hữu của đảng Dân chủ ! Nhưng, Wall Street Journal nhắc lại, chưa một hiệp ước thương mại nào ở Mỹ có thể được thông qua nếu không được đảng Cộng hòa ủng hộ ; còn đảng Dân chủ thì chống tất cả các hiệp ước tự do mậu dịch !
Tình cảnh này cho thấy dù kết quả cuộc bỏ phiếu năm nay ra sao, chính sách cứng rắn về mậu dịch của chính phủ Mỹ sẽ không thay đổi. Trong hai đảng chính trị ở Mỹ, Cộng hòa vẫn ủng hộ tự do mậu dịch, giảm bớt hoặc bãi bỏ thuế quan ; đảng Dân chủ thường đi ngược lại. Nếu sau cuộc bầu cử này đảng Dân chủ đạt được đa số ở Hạ Viện, thì họ còn muốn chính phủ Mỹ cứng rắn hơn nữa.
Tốt nhất là ông Tập Cận Bình nên chuẩn bị xin hòa, và nên đưa lời cầu hòa trước ngày dân Mỹ đi bỏ phiếu. Làm như vậy, sẽ giúp ông Trump có dịp khoe với dân Mỹ rằng chính sách mậu dịch của ông đã kết thúc mỹ mãn.
Trong khi ông Donald Trump không muốn đàm phán với Trung Quốc nữa, ông Tập Cận Bình vẫn có thể làm dịu bớt mâu thuẫn bằng những nhượng bộ cụ thể. Mà điều này thực sự không khó ! Vì nhiều điều nước Mỹ đòi hỏi thì chính Trung Quốc cũng đã muốn làm nhưng chưa dám làm mà thôi !
Mỹ muốn Trung Quốc ngưng trợ cấp các doanh nghiệp nhà nước ? Điều đó nằm trong chương trình cải tổ cơ cấu của ông Tập Cận Bình ! Ông Tập hãy chính thức nhờ ông Trump giúp mình thực hiện mục tiêu đó, từng bước một, sao cho không đảo lộn cả nền kinh tế !
Ông Tập Cận Bình chỉ cần tuyên bố hoặc "tuýt" một câu ca ngợi ông Trump, gọi ông là một lãnh tụ Mỹ vĩ đại, sẽ giúp nước Tàu tiến bộ và nước Tàu không bao giờ có tham vọng qua mặt nước Mỹ ! Nghe như vậy chắc là cuộc chiến tranh mậu dịch sẽ chấm dứt !
Ngô Nhân Dụng
Nguồn : Người Việt, 31/8/2018
Hội nghị Bắc Đới Hà : Thách thức quyền lực tuyệt đối của Tập Cận Bình (RFI, 13/08/2018)
Trong tuần qua, truyền thông chính thức tại Trung Quốc đã loan báo nhiều dấu hiệu cho thấy hội nghị Bắc Đới Hà đang diễn ra. Đó là cuộc họp kín, không chính thức, nhưng lại rất quan trọng, giữa các cựu quan chức cao cấp của đảng và lãnh đạo đương nhiệm của chế độ Bắc Kinh. Các đường lối chính sách, nhân sự lãnh đạo đảng đương nhiệm sẽ được đưa ra để mổ xẻ.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thượng đỉnh BRICS ở Nam Phi ngày 26/07/2018. Reuters
Theo giới quan sát, trong bối cảnh chính phủ Bắc Kinh đang gặp khó khăn trong điều hành kinh tế và cuộc chiến thương mại với Mỹ càng làm cho nội bộ đảng Cộng sản chia rẽ, hội nghị này sẽ là một thách thức cho chính sách và quyền lực của chủ tịch Tập Cận Bình, cho dù ông vừa dọn đường thành công để làm lãnh đạo Trung Quốc suốt đời.
Ngay từ khi lên lãnh đạo Trung Quốc cho đến khi quyền lực thâu tóm gần như tuyệt đối, ông Tập luôn phải đối mặt với hàng loạt thách thức về chính trị, kinh tế và tranh giành quyền lực. Các chỉ trích, chống đối trong nội bộ tăng tỷ lệ thuận với phạm vi quyền hành của ông Tập Cận Bình.
Giáo sư Đại học Hồng Kông, Trịnh Vũ Thạc (Joseph Cheng), một nhà quan sát lâu năm tình hình Trung Quốc, được hãng tin AP trích dẫn, nhận định "vì tập trung hết quyền lực nên ông Tập phải chịu trách nhiệm tất các mặt trái cũng như thất bại về chính trị… Ông không thể đổ trách nhiệm được cho ai khác".
Những thách thức đến lúc này chưa thể là mối đe dọa cho quyền lực tuyệt đối của ông Tập. Nhưng rõ ràng là với nhiều người Trung Quốc, lòng tin vào chế độ đang có vấn đề. Cuộc chiến thương mại do Mỹ khởi xướng đẩy kinh tế Trung Quốc vào như thế khó, trước nguy cơ tổn thất hàng trăm tỷ đô la. Nhiều tiếng nói chỉ trích cho rằng Bắc Kinh không có chiến lược phù hợp để đối phó với Washington, ít ra là hướng tới các cuộc thương lượng, tránh gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế.
Hiện tại phương sách của Bắc Kinh dường như vẫn chỉ là phản ứng đáp trả, nhưng rõ ràng đó là sự đáp trả yếu ớt. Một hội nghị của đảng tháng trước đã thừa nhận những yếu tố từ bên ngoài đang đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Trung Quốc.
Ở trong nước, vụ bê bối vắc xin giả lại càng làm dấy lên lo ngại về khả năng kiểm soát của chính phủ đối với hoạt động của những công ty đang lũng đoạn nền kinh tế. Tuần trước, chính quyền đã phải tìm mọi cách để dẹp một cuộc biểu tình lớn ở Bắc Kinh của hàng ngàn người bị trắng tay do hàng loạt tổ chức tín dụng đổ bể. Người biểu tình lên án chính phủ đã không có khả năng cải cách hệ thống tài chính để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Đó là bằng chứng cho thấy chế độ độ đang bị mất lòng tin trầm trọng trong dân trên lĩnh vực quản lý kinh tế.
Giáo sư chính trị Đại học Nhân dân Bắc Kinh, ông Trương Minh khẳng định : "Lòng tin là quan trọng nhất, việc dân mất lòng tin với chính phủ sẽ có sức tàn phá rất lớn".
Cuộc họp hàng năm của các quan chức cấp cao đã nghỉ hưu và lãnh đạo đương nhiệm tại Bắc Đới Hà do Mao Trạch Đông khởi xướng và đã đi vào truyền thống của chế độ Bắc Kinh. Chiến dịch chống tham nhũng do ông Tập Cận Bình phát động sẽ là một chủ đề quan trọng sẽ được các "trưởng lão" trong đảng mang ra bàn thảo và chất vấn.
Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) hôm 8/8 trích dẫn giáo sư Trương Minh, cho biết tình hình đang diễn biến phức tạp, phe đối lập có thể phản pháo ông Tập Cận Bình ngay tại hội nghị Bắc Đới Hà. Trong khi đó, cuộc chiến chống tham nhũng không có hồi kết đã được chính ông Tập thừa nhận là đang gặp thách thức lớn.
Trong chiến dịch "đả hổ diệt ruồi", ông Tập Cận Bình đã phá vỡ các quy tắc bất thành văn trong đảng đó là các thành viên cao cấp của Trung ương, Bộ chính trị đương nhiệm hoặc nghỉ hưu thì phải được miễn trừ xử lý. Điều này càng củng cố các suy đoán cho rằng các nhóm chính trị bị tước đi các đặc quyền đặc lợi trong đảng cộng sản đang cố gắng tập hợp để đối phó với Tập cận Bình.
Trong chính trị Trung Quốc, cuộc họp Bắc Đới Hà từ lâu nay vẫn là dịp để các vị lãnh đạo về hưu xem xét đường lối của người kế nhiệm và cho ý kiến đóng góp thêm cho các quyết sách của đảng. Nhưng trên thực tế đó cũng là nơi để các "trưởng lão" của đảng thể hiện sự ảnh hưởng còn lại của mình trên chính trường. Vì thế hội nghị cũng là cơ hội lý tưởng để các phe cánh trong đảng vận động hậu trường tranh giành quyền lực hay tìm cách bảo vệ mình.
Anh Vũ
**************
Malaysia nhắc lại ý muốn hủy 22 tỷ đô la hợp đồng với Trung Quốc (RFI, 13/08/20148)
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad sẽ công du Trung Quốc kể từ thứ Sáu 17/08/2018. Một trong những trọng tâm của chương trình nghị sự sẽ là yêu cầu đàm phán lại một số đề án xây dựng hạ tầng cơ sở trị giá cả chục tỷ đô la, mà chính quyền Malaysia tiền nhiệm đã ký với Trung Quốc. Trả lời hãng tin Mỹ vào hôm nay ; 13/08, ông Mahathir nói rõ thêm là ông muốn hủy bỏ các hợp đồng "bất công" đó.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái) và thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamed tại Putrajaya ngày 01/08/2018. Reuters
Theo hãng tin Anh Reuters, bộ Ngoại Giao Trung Quốc vào hôm nay đã xác nhận rằng chuyến công du của tân thủ tướng Malaysia sẽ kéo dài 5 ngày, và ông Mahathir sẽ hội đàm với cả chủ tịch Tập Cận Bình lẫn thủ tướng Lý Khắc Cường.
Ngay vào tháng Bảy vừa qua, đương kim thủ tướng Malaysia đã cho biết là tính chất "bất công" của các hợp đồng ký kết với Trung Quốc cho một số hạ tầng cơ sở tại Malaysia là một vấn đề quan trọng mà ông sẽ nêu bật trong chuyến thăm Trung Quốc.
Từ khi bất ngờ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng Năm vừa qua, ông Mahathir đã liên tiếp xác định chủ trương xem xét lại các dự án lớn được chính phủ cũ của thủ tướng Najib Razak ký kết, với lý do là nhiều dự án không có ý nghĩa tài chính đối với Malaysia.
Tân lãnh đạo Malaysia đặc biệt đả kích một số dự án của Trung Quốc tại Malaysia, và tuyên bố sẽ đàm phán lại các điều khoản đã ký, ngay cả khi công việc xây dựng tiếp tục.
Trả lời phỏng vấn của hãng tin Mỹ AP vào hôm nay, thủ tướng Mahathir cho biết ông sẽ tìm cách "hủy bỏ" các dự án cơ sở hạ tầng hàng tỷ đô la mà người tiền nhiệm của ông đã ký kết với Trung Quốc, giải thích rằng đó là điều cần thiết khi chính phủ của ông đang phải cố sức thoát khỏi nợ nần.
Thủ tướng Mahathir xác nhận rằng ông rất mong muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc và hoan nghênh đầu tư đến từ Bắc Kinh, miễn là các khoản đầu tư đó có lợi cho Malaysia.
Thế nhưng, ông tỏ thái độ cực kỳ kiên quyết, muốn hủy bỏ hai dự án đã ký với Trung Quốc : Tuyến xe lửa dọc bờ biển miền Đông Malaysia, và dự án thiết lập đường ống dẫn khí đốt, ước tính tổng cộng 22 tỷ đô la.
Ông khẳng định với AP nguyên văn như sau : "Chúng tôi không nghĩ là chúng tôi cần đến hai dự án đó. Chúng tôi không nghĩ là chúng có thể có lợi. Vì vậy, nếu có thể, chúng tôi muốn đơn giản là hủy bỏ hai dự án đó".
Đây là hai dự án đã được cựu thủ tướng Najib Razak ký kết, trong lúc bản thân ông Najib hiện đang đối mặt với nguy cơ phải ra tòa để trả lời cáo buộc biển thủ hàng tỷ đô la từ quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.
Trọng Nghĩa
******************
Người dân Trung Quốc nói gì về cuộc chiến thương mại với Mỹ ? (VOA, 13/08/2018)
Theo nhận định của Reuters, các quan chức Trung Quốc hầu hết kiềm chế phản ứng của mình đối với cuộc chiến thương mại đang ngày càng căng thẳng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Bắc Kinh trong những tuần gần đây, thông qua việc công bố một loạt các mức thuế trừng phạt. Họ thường tránh gây thêm căng thẳng và để cho truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản đưa ra những bình luận gay gắt nhất.
Cam nhập khẩu từ Mỹ được bày bán trong siêu thị ở Thượng Hải.
Tuy nhiên, tâm trạng của người dân trên các đường phố Bắc Kinh và Thượng Hải thì không cam chịu như vậy. Reuters vừa trò chuyện với khoảng 50 người, chủ yếu từ hai thành phố trên, về mối quan ngại của họ đối với cuộc chiến thương mại, về nhận định của họ về phản ứng của Bắc Kinh, cũng như về khả năng người Trung Quốc tẩy chay các sản phẩm của Mỹ để trả đũa.
Trong số 50 người được hỏi liệu họ có lo lắng về cuộc chiến thương mại hay không, chỉ có 11 người (22%) trả lời có và 39 người (78%) nói rằng họ không quan tâm.
Các cuộc phỏng vấn cho thấy chưa có dấu hiệu thực sự về khủng hoảng hay hoảng loạn. Có sự chia rẽ và bối rối về việc Trung Quốc nên phản ứng như thế nào với ông Trump. Một số người cho rằng Bắc Kinh nên đánh trả vào những lợi ích của Mỹ, nhưng những người khác nói họ không biết có thể làm gì được.
Cụ thể, với câu hỏi Bắc Kinh nên làm để phản ứng lại các quyết định áp thuế trừng phạt của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, 19 người (38%) nói rằng Trung Quốc nên mạnh mẽ đáp trả. Phần còn lại đưa ra các phản ứng khác nhau, bao gồm việc tái tập trung phát triển kinh tế trong nước, thúc đẩy các thị trường xuất khẩu khác, trong khi 8 người (16%) nói họ không biết chính phủ nên làm gì.
Tuy nhiên, theo Reuters, điều đáng lo ngại nhất cho các doanh nghiệp Mỹ bán hàng ở Trung Quốc là việc 14 người (28%) muốn dừng mua các sản phẩm của Mỹ, và một số nói rằng họ đã tẩy chay bất cứ thứ gì được sản xuất tại Hoa Kỳ. Những người khác nói họ tiếp tục mua hàng Mỹ nhưng điều đó có thể thay đổi trong tương lai.
Reuters cho rằng nếu kết quả này đại diện cho toàn bộ người dân Trung Quốc và họ thực hiện như đã nói, thì điều này có thể gây tổn thất lớn cho doanh số bán iPhone của Apple, phim của Disney, cà phê Starbucks, xe ôtô của General Motors và các sản phẩm khác của Mỹ. Đó là hiện chưa có bất kỳ phong trào tẩy chay nào do chính phủ hoặc các nhà hoạt động tổ chức.
Tất nhiên, đây chỉ là một cuộc thăm dò quy mô rất nhỏ và không theo phương pháp khoa học. Ngoài ra, theo Reuters, cùng với việc người dân Trung Quốc thường không tiết lộ suy nghĩ thực sự của họ với truyền thông nước ngoài, thì các kết quả cuộc thăm dò chỉ mang tính tham khảo.
***********************
Campuchia bắt nghi phạm Trung Quốc định tuồn ma túy vào Việt Nam (VOA, 13/08/2018)
Nhà chức trách Campuchia đã thu giữ gần 100kg ma túy, trị giá hàng triệu đôla, được giấu trong các hộp đồ ăn cho vật nuôi nhập khẩu từ Đức, theo trang Channel News Asia.
Ecstacy có tên viết tắt chính thức là MDMA – mà nhiều người Việt hay gọi là "thuốc lắc".
Nghi phạm là Yao Zeye, một người Trung Quốc bị cáo buộc có liên quan đến lô hàng trên.
Ông Mok Chito, Phó Tổng thư ký của Cơ quan chống ma túy quốc gia Campuchia (NADA), cho biết, Yao Zeye đã bị bắt giữ ngày 7/8 vừa qua sau khi đến một bưu điện ở trung tâm thủ đô Phnom Penh để nhận lô hàng trên.
NADA cho biết, có tổng cộng 98kg viên ma túy có tên viết tắt chính thức là MDMA – mà nhiều người Việt hay gọi là "thuốc lắc", đã được phát hiện trong lô hàng trên, trong một đường dây được cho là sẽ phân phối ở thị trường Campuchia và Việt Nam.
Ông Chito nói với hãng tin AFP rằng đây là vụ vận chuyển "thuốc lắc" lớn nhất ở Campuchia, và cho biết thêm rằng mỗi viên MDMA được bán với giá từ 20 đôla đến 80 đôla, nên lô hàng trị giá tổng cộng đến "hàng triệu" đôla.
Những năm gần đây, Campuchia đã áp dụng các biện pháp cứng rắn trong cuộc chiến chống ma túy nhằm đối phó với những đối tượng buôn lậu muốn biến đất nước này thành một điểm trung chuyển, nhất là heroin và "ma túy đá".
Nhiều bản án nặng đã được đưa ra đối với tội phạm buôn lậu ma túy. Hàng trăm người đã bị bắt giữ, trong đó có nhiều quan chức cấp cao và cả người nước ngoài.
***********************
Samsung có thể đóng cửa nhà máy điện thoại ở Trung Quốc (VOA, 13/08/2018)
Công ty Điện tử Samsung đang xem xét đình chỉ hoạt động tại nhà máy sản xuất điện thoại di động ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, do doanh thu sút giảm và chi phí lao động tăng cao, theo hãng tin Reuters.
Công ty Điện tử Samsung đang xem xét đình chỉ hoạt động tại nhà máy sản xuất điện thoại di động ở thành phố Thiên Tân.
Trong năm nay, Công ty Samsung có thể ngừng sản xuất điện thoại di động tại nhà máy Thiên Tân Samsung Telecom Technology, Reuters dẫn nguồn tin từ một tờ báo Hàn Quốc cho biết.
Hôm 13/8, nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới cho biết rằng chưa có quyết định nào được đưa ra về số phận của nhà máy Samsung ở thành phố Thiên Tân.
Trong một tuyên bố gửi cho Reuters, hãng Samsung nói : "Thị trường điện thoại thông minh nói chung đang gặp khó khăn do mức tăng trưởng chậm lại. Nhà máy Samsung ở Thiên Tân đang đặt ra mục tiêu tập trung vào các hoạt động gia tăng khả năng cạnh tranh và tính hiệu quả".
Chỉ cách đây 5 năm, Samsung chiếm được 20% thị phần ở Trung Quốc, nhưng trong năm nay thị phần đã giảm xuống dưới 1%, bị Huawei, Xiaomi và các thương hiệu khác của Trung Quốc qua mặt, đặc biệt là do giá rẻ hơn.
Điện thoại Huawei của Trung Quốc
Trong những năm gần đây, Samsung đã tập trung đầu tư với số vốn lớn để sản xuất điện thoại di động ở Việt Nam và Ấn Độ.
Vào tháng trước, hãng này cũng đã mở nhà máy điện thoại thông minh lớn nhất thế giới bên ngoài thủ đô New Delhi của Ấn Độ, dự kiến sẽ trở thành một trung tâm xuất khẩu tầm cỡ.
Theo Thời báo Electronic Times, nhà máy của Samsung ở Thiên Tân sản xuất 36 triệu điện thoại di động/năm và nhà máy Samsung ở Huệ Châu sản xuất 72 triệu chiếc mỗi năm, trong khi hai nhà máy ở Việt Nam sản xuất 240 triệu chiếc mỗi năm.