Phần ba : Hoại
C. Giai đoạn Hoại của Đảng cộng sản Việt Nam (1991-2020)
Kể từ 1991, các chế độ Cộng sản Đệ III đã chết trên qui mô toàn cầu nên tội ác chống nhân loại của những chế độ nầy đã chấm dứt, ngoại trừ 5 nước cộng sản còn đang đi vào thời điểm băng hoại là Trung Hoa Cộng hòa nhân dân quốc, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hòa Cuba và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào [01], [02] và [03].
Từ đó đến nay, chế độ cộng sản Trung Quốc mất hẳn ý thức hệ Mác Lê nên đành phải ngụy danh là "Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc", nhưng mấy nghìn năm qua nước Trung Hoa lục địa chỉ mang màu sắc phong kiến Khổng Giáo và tùy thời thống nhất hoặc chia cắt từng vùng do các sứ quân cát cứ. Cuộc khủng khoảng ý thức hệ Mác-Lê của Đảng cộng sản Việt Nam, do sự kiện Khối cộng sản quốc tế sụp đổ năm 1991, đã bắt đầu từ giữa thập niên 90 của thế kỷ 20 và tương tự như đảng cộng sản mẹ đẻ là Đảng cộng sản Trung Quốc. Vì vậy, Đảng cộng sản Việt Nam cố nặn ra một hệ tư tưởng thay thế gọi là "Tư tưởng Hồ Chí Minh" [04]. Thực chất cái mà Đảng cộng sản Việt Nam gọi là "Tư tưởng Hố Chí Minh" (Ho Chi Minh’s Thought) chỉ là ‘Phong kiến Khổng Giáo Tàu, Mao-ít & Mác-Lê Tây’.
Dù đã ký mật ước Thành Đô (3 & 4/09/1990) để được đảng cộng sản mẹ đẻ là Đảng cộng sản Trung Quốc bảo kê cho Đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục sống còn, giai đoạn Hoại (1991-2020) vẫn xuất hiện nhiều yếu tố hoại-diệt trầm trọng hơn các giai đoạn Thành & Trụ như sau :
1. Thứ nhất là yếu tố hoại-diệt của tư tưởng cộng sản. Cái gọi là "Tư tưởng Hồ Chí Minh" - không có trong thực tế - do Đảng cộng sản Việt Nam dàn dựng vào năm 1991 không thay thế được tư tưởng Mác-Lê-Mao đã ăn sâu vào tâm não đảng viên từ 1930 đến 1991 [05]. Nhưng tư tưởng Mác-Lê-Mao thì đã rụi tàn từ năm 1991. Yếu tố hoại-diệt nầy làm cho mức độ cực đoan và cuồng tín của đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam gia tăng thêm và gây hậu quả mất dần sáng kiến chính trị.
2. Thứ hai là yếu tố hoại-diệt do hoảng loạn chính trị đến từ cuộc sụp đổ toàn cầu của các chế độ cộng sản vào năm 1991, ngoại trừ Cộng sản Phong Kiến Tàu và Bắc Hàn, Cộng sản pha trộn Tư Bản Việt Nam và Cộng sản Đói Nghèo Cuba. Vào cuối năm 1989, bức tường Berlin, hay còn được gọi là bức tường ô nhục đã bị sụp đổ. Nói một cách bóng bẩy, nó sụp đổ vì chính những áp lực của những mâu thuẫn bên trong các nước cộng sản. Tiếp theo là các chế độ cộng sản Liên Bang Xô Viết và Đông Âu sụp đổ làm cho Chủ nghĩa Cộng sản cáo chung vào ngày 26/12/1991, đánh dầu bằng sự sụp đổ của Liên Bang Xô Viết. Vài nước mang danh cộng sản tạp nham còn lại là Tàu, Bắc Hàn, Việt Nam & Cuba trên chỉ là 4 chế độ cộng sản trá hình và lai tạp [06].
3. Thứ ba là yếu tố hoại-diệt do hầu như toàn bộ đảng viên có chức quyền từ trung ương đến xã thôn đều ăn hối lộ, tham nhũng ngân sách và tài sản công cộng mà Đảng cộng sản Việt Nam không làm sao chống lại được. Từ 2000 đến 2020, có vô số vụ tham nhũng hối lộ bị tố cáo bởi các phe nhóm lợi ích trong đảng giành dật hoặc ăn chia không đồng đều nên truyền thông mọi phía và công chúng đều biết là Đảng cộng sản Việt Nam đã ruỗng nát từ trên xuống dưới. Đảng cộng sản Việt Nam chiếm giữ tất cả vị trí trong Nhà nước Việt Nam bằng cách dùng các bí thư từ trung ương đến địa phương để chỉ huy bộ máy nhà nước. Do đó tài sản lớn lao và thiêng liêng của dân trở thành tài sản riêng của Đảng cộng sản Việt Nam và đảng chỉ phân chia tài sản giành được của dân cho người của đảng mà thôi. Nhà nước trở thành tài sản riêng của các đảng viên cộng sản. Không có tự do tư tưởng, không được tự do sáng tạo, thành phần ưu tú quốc gia cứ âm thầm, lặng lẽ bỏ nước ra đi, tìm đến chốn nào được sống đúng với tâm nguyện và được mang hết năng lực đóng góp cho cuộc đời. Qua nhũng sự vụ trong đời sống hàng ngày và qua những vụ án tham nhũng khủng khiếp kéo dài như vô tận từ mấy chục năm qua cho thấy rõ những đảng viên được đảng chia chác tài sản và quyền lực của dân nhưng năng lực và nhân cách không tương xứng với quyền lực đã phơi bày ra hàng loạt bộ mặt quan đảng thấp hèn chỉ chăm chăm sử dụng quyền lực để vơ vét cho đầy túi tham. Họ chỉ là hạng giá áo túi cơm, chỉ là lũ bất tài gây ra những thiệt hại khủng khiếp cho dân, cho nước, làm sụp đổ cả cơ đồ sự nghiệp của đất nước, sụp đổ cả niềm tin của người dân.
Yếu tố hoại-diệt nầy chính là một sự kiện động loạn lớn lao cho Đảng cộng sản Việt Nam : đảng viên cộng sản đánh nhau với đảng viên cộng sản, bằng cách loại trừ nhau (khai trừ khỏi đảng) như trường hợp Đinh La Thăng, thậm chí giết hại nhau như những vụ đột tử bí ẩn của tướng Phạm Quý Ngọ, một số ủy viên trung ương như Trần Văn Minh (Phó Tổng thanh tra Chính phủ), các ủy viên Bộ Chính trị như Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang. Chiến dịch "chống tham nhũng không có vùng cấm" chỉ là cuộc chiến nội bộ của đảng viên cộng sản đánh phá đảng viên cộng sản, vì hiển nhiên không có một thường dân nào có quyền lực để ăn hối lộ và tham nhũng, ngoại trừ những tay sai ngoài đảng đã và đang nắm giữ các "doanh nghiệp sân sau" được ngụy trang là doanh nghiệp tư nhân để tham nhũng cho các đảng viên có đủ quyền lực bao che cho sân sau. Do đó, chống tham nhũng chỉ làm Đảng cộng sản Việt Nam kiệt quệ nhanh chóng hơn [07] và [08].
Theo tin từ Hà Nội, ngày 21/7/2019, đã có hơn 53.000 đảng viên cộng sản và quan chức chính phủ, trong đó có 60 người thuộc quyền quản lý của Ban Chấp hành trung ương đảng đã bị kỷ luật trong chiến dịch đốt lò của tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng, người cũng đang nắm giữ chức chủ tịch nước năm 2019. Theo ban kiểm tra trung ương đảng, đã có 1.579 cán bộ cộng sản đã bị điều tra và kết án về tham nhũng và sai phạm trong quản lý kinh tế trong 643 vụ án công khai. Trong số này có ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng, 2 ủy viên trung ương đảng, 1 cựu phó thủ tướng (Vũ Văn Ninh), 4 cựu bộ trưởng, hàng chục thứ trưởng, trong đó có cả thứ trưởng công an và quốc phòng, bí thư tỉnh/thành ủy, chủ tịch và phó chủ tịch cấp tỉnh, bị tước thẻ đảng hoặc bị kết án tù. Thống kê nội bộ của Đảng cộng sản Việt Nam từ 2012 đến 2022 cho thấy đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức Đảng, gần 168.000 đảng viên, trong đó có hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, đã kỷ luật hơn 170 cán bộ cấp cao diện trung ương quản lý, trong đó có 33 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII (2021) của Đảng cộng sản Việt Nam đến nay, đã kỷ luật 50 cán bộ diện trung ương quản lý, trong đó có 8 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 20 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.
Hơn ai hết, Đảng cộng sản Việt Nam cũng biết rõ chiều hướng mới "không thể đảo ngược" là Việt Nam nhất định đi đến dân chủ, song ngoài miệng vẫn hô hoán đây là "âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch", nhưng chân thì vẫn phải chạy theo diễn biến hòa bình này. Vì một phần là không cưỡng lại được hấp lực của quyền và lợi ích cá nhân, gia đình do "diễn biến hòa bình" trong "môi trường mật ngọt kinh tế thị trường" đem lại cho bản thân và gia đình các đảng viên cộng sản. Phần khác là vì chiều hướng này xem ra vẫn có lợi cho tập đoàn thống trị là các cán bộ đảng viên cộng sản trong hiện tại cũng như tương lai nếu biết thức thời để "hạ cánh an toàn".
Chính diễn biến hòa bình đã dẫn đến thực tế hiện nay cái gọi là "Đảng cộng sản Việt Nam" và chế độ "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" đã thực sự tiêu vong về mặt bản thể (mục tiêu và lý tưởng cộng sản không còn) chỉ còn tồn tại tính tổ chức cao của một đảng chính trị và kỹ thuật sắt máu cộng sản để trấn áp nhân dân, bảo vệ ưu quyền đặc lợi cho một tập đoàn thống trị độc tôn và độc quyền chỉ để níu kéo thêm thời gian tồn tại mà thôi.
4. Thứ tư là yếu tố hoại-diệt do Đảng cộng sản Việt Nam copy các chính sách của Đảng cộng sản Trung Quốc như "đả Hổ diệt Ruồi", "đổi mới", "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" (bên Tàu gọi là "chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc"). Xem khói biết lửa, xem lửa biết khói thì kết luận được rằng việc gì xảy ra ở Việt Nam, thảy đều do từ Trung Quốc mà xuất phát. Bên Tàu có cộng sản Tàu ra lịnh, cộng sản Việt tuân theo mà hành xử. Cộng sản Tàu là gốc, cộng sản Việt là ngọn. Cộng sản Tàu là lửa, cộng sản Việt là khói. Hễ cộng sản Tàu "đại suy", thì cộng sản Việt cũng tàn theo, cũng như lửa tắt rồi, thì hết khói. Hiện tại thì Cộng sản Tàu chỉ còn cái tên bên ngoài còn thực chất là phong kiến toàn trị tập trung trong tay chủ tịch Tập Cận Bình, ngụy trang dưới nhãn hiệu chế độ "chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc".
Chế độ cộng sản Việt Nam cũng giống hệt cộng sản Tàu là đã mất đi 99% chất liệu cộng sản và đã biến tướng thành độc tài toàn trị kể từ khi Nguyễn Phú Trọng nắm quyền Tổng bí thư năm 2011. Logic nầy rất phù hợp với sự kiện Đảng cộng sản Việt Nam do mẹ đẻ là Đảng cộng sản Trung Quốc (đảng Mẹ) lập ra và nuôi dưỡng theo chỉ thị của Đảng cộng sản Liên Xô (đảng Cha) từ thập niên 1930 [09].
5. Thứ năm là yếu tố hoại-diệt do biến chất từ tư tưởng và ý thức cộng sản thành tư tưởng & ý thức kiếm tiền và quyền để thu lợi cá nhân. Lý do là ý thức hệ cộng sản đã sụp đổ từ thập niên 1990 trên quy mô toàn cầu - đúng 60 năm kể từ lúc Hồ Chí Minh nhồi sọ ý thức hệ nầy cho tất cả đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Bởi vì hơn trăm năm nay, tất cả những gì mệnh danh Chủ Nghĩa Cộng sản đều đội lốt độc tài, toàn trị và cực quyền, nên thân phận con người trong các chế độ đó phải mất tự do tư tưởng & ý thức cá nhân cho đến khi ý thức hệ cộng sản sụp đố thì tâm thức đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam lâm vào tình trạng trống rỗng tư tưởng & ý thức. Do đó, tính từ năm 2000 cho đến nay và tương lai về sau, hơn 5 triệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam không còn chút tư tưởng & ý thức Mác-Lê-Mao-Hồ nào. Còn nói về đạo đức của lãnh tụ Hồ Chí Minh thì khi đã trên 50 tuổi đã bắt ép cô Nôiền thủ tiêu để bảo vệ cái giả danh tuyên truyền "suốt đời Bác Hồ ở độc thân để phục vụ Đảng và nhân dân Việt Nam". Sự cố Nông Thị Xuân mở mắt cho tất cả đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam hết tin vào cái gọi là "Đạo đức & phong cách Hồ Chí Minh".
Cho nên khi trí não trống rỗng thì tư tưởng ham tiền, quyền và các ý thức suy đồi khác lấp đầy tâm trí của người cộng sản Việt Nam, hậu quả sinh ra nguy cơ ăn hối lộ & tham nhũng tràn lan từ chóp bu đến thôn xã, làm thành yếu tố hoại-diệt lớn lao và càng ngày càng phát triển nhanh chóng thành căn bệnh nan y bất trị cho Đảng cộng sản Việt Nam [10].
6. Thứ sáu là yếu tố hoại-diệt do Đảng cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền và đàn áp khốc liệt những ai bày tỏ chính kiến khác với cộng sản. Kể từ khi mở cửa đổi mới năm 1986 để giao thương với các nước dân chủ Châu Âu, Châu Á và Châu Mỹ, thì vấn nạn " Đảng cộng sản Việt Nam đàn áp nhân quyền" đã được quốc tế quan tâm và tố cáo thường xuyên. Theo báo cáo tháng 6/2021 của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam (VNHR), hiện có gần 300 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ trong các nhà tù ở Việt Nam và gần 80 người bị chính quyền bắt giữ trong năm 2020-2021 [11].
Theo Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International), số tù nhân lương tâm tại Việt Nam đang gia tăng kỷ lục [12].
Do đó yếu tố hoại-diệt nầy khắc họa một vết đen lên Đảng cộng sản Việt Nam làm cho uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng giảm sút. Đó cũng là lý do không có chính phủ dân chủ nào kính trọng Đảng cộng sản Việt Nam, dù có giao thương mưu lợi với Đảng nầy.
Trong số những quyền cơ bản phổ quát và quan trọng của con người thì việc đàn áp tự do tư tưởng & tự do báo chí gây ra nhiều nguy hại cho chính kẻ đàn áp tức chế độ độc tài. Đơn cử một thí dụ cụ thể sau đây: trước khi châm ngòi Thế Chiến II, Phát-xít Đức là một chế độ độc tài. Họ đàn áp nhà báo Carl von Ossietzky bằng án tù, nhưng Carl von Ossietzky tuyên bố : "Họ có thể lên án chúng tôi, hôm nay, ngày mai, ngày kia, [và] chúng tôi sẽ chấp nhận điều đó. Nhưng niềm tin của chúng tôi sẽ… trở nên mạnh mẽ hơn, sắc bén hơn, dày đặc hơn và cứng rắn hơn. Đó là lý do tại sao chúng tôi là nhà báo". Lần đầu tiên Carl von Ossietzky đi tù, một đám đông người ủng hộ đã cổ vũ ông vào tháng 5/1932 tại Berlin. Trong khu rừng bên ngoài cổng chính của nhà tù, khoảng 100 trí thức nổi tiếng, các nhà báo đồng cảm và những người có thiện chí đã tập trung tiễn đưa Carl von Ossietzky vào nhà tù Berlin do bản án phi công lý của Phát-xít Đức [13].
Ông tin rằng các nhà báo phải "nắm gương soi thời đại" và là "lương tâm của thời đại". Hết tuần này sang tuần khác, Ossietzky từ bên trong nhà tù cho ra đời những bài báo tràn đầy năng lượng. Đồng nghiệp của ông, Rudolf Arnheim từng nói rằng Ossietzky có thể khiến ngay cả những độc giả phi chính trị nhất quan tâm đến số phận của đất nước bởi vì "ông diễn tả những suy nghĩ của mình không dùng những từ to lớn để ủng hộ một nền dân chủ non trẻ bị các phe phái chính trị ngày càng cực đoan kèm hảm [14].
Điều khó hiểu là đối với những người "không làm gì cả" tức là không làm gì cũng không được yên với Đảng cộng sản Việt Nam. Cụ thể như người đồng chí của họ là Võ Nguyên Giáp dù nhịn nhục những đống chí Trung ương và không dám phản bác một ai, nhưng vẫn bị Đảng cộng sản Việt Nam hạ nhục suốt đời, bằng những thủ đoạn bần thiểu, chỉ vì Võ Nguyên Giáp nổi tiếng hơn các chóp bu cộng sản khác tại miền Bắc. Cụ thể hơn là những nhà văn, nhà báo chỉ viết sách mà bị tù đày rất phi lý như Phạm Chí Dũng, Phạm Đoan Trang, Huy Đức, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, Trần Khắc Đức, v.v… Đảng cộng sản Việt Nam biết chắc chắn rằng rằng những nhà văn nhà báo nầy và hàng chục nhà báo nhà văn khác trong nhà tù cộng sản là những thành phần ưu tú thật sự về tư tưởng và năng lượng tri thức của họ đủ sức xoai chuyển tâm thức quần chúng trong nước & dư luận quốc tế về phía lợi lộc cho Việt Nam, nhưng không lợi lộc gì cho chế độ hiện hành.
Tâm lý "bao nhiêu lợi quyền đều về tay mình" làm cho Đảng cộng sản Việt Nam mù quáng nên ra tay đàn áp, và càng đàn áp thì càng đẩy thành phần tinh hoa nầy xa rời Đảng cộng sản Việt Nam [15]. Một trường hợp nữa xảy ra trong năm 2024 làm rung động dư luận quốc tế và quốc nội, đồng thời phản ảnh tâm lý ích kỷ, mê muội và ngu si của Đảng cộng sản Việt Nam : đó là vụ việc nhà sư Thích Minh Tuệ bị sách nhiểu, đàn áp lén lút, cô lập & dùng lực lượng 47 tấn công mạng để dèm pha nhà sư nầy, mặc dù vị sư nầy "không làm gì cả" : không chỉ trích ai, không cầu cạnh, không màng đến của cải vật chất hay danh tiếng bản thân. Một người không có bất cứ thứ gì ngoại trừ vài cái y và 1 lõi nồi cơm điện và chỉ dùng thần giáo để lan tỏa năng lượng chân chính cho quần chúng thì Đảng cộng sản Việt Nam không cón cách nào làm cho vị sư nầy sợ hãi. Từ nay, ngón đòn gây sợ hãi của Đảng cộng sản Việt Nam đã bị yếu tố hoại diệt nầy triệt tiêu hẳn.
7. Thứ bảy là các yếu tố hoại-diệt nội tại hay ngoại tại tác động cho Đảng cộng sản Việt Nam đã nêu ra từ phần đầu đến đây vẫn cứ gia tăng và ngày càng gia tăng cho đến nay. Có thể một hay nhiều yếu tố hoại-diệt trầm trọng kể trên sẽ đột biến trong năm sắp tới (2025) khiến cho Đảng cộng sản Việt Nam bị chính Đảng cộng sản Việt Nam tận diệt vì đảng nầy đã hết vai trò lịch sử. Vì vậy, giai đoạn thứ tư của quy luật vũ trụ khách quan là Diệt cần phải được phân tích & tổng hợp chính xác.
Trần Đan Tâm
(11/12/2024)
------------------------------
1. Đảng cộng sản Việt Nam trong quy luật : Thành
2. Đảng cộng sản Việt Nam trong quy luật : Trụ
3. Đảng cộng sản Việt Nam trong quy luật : Hoại
4. Đảng cộng sản Việt Nam trong quy luật : Diệt
[01] BBC Vietnamese.com, 08 Tháng 2, 2006, "Cuốn sách đen của CNCS",
[02] Wikipedia Bác Khoa Toàn Thư Mở, 25/01/2006, Nghị quyết 1481 của Hội đồng Nghị viện của Ủy hội châu Âu,
[03] Đỗ Hiếu – RFA, 13/06/2007, Lễ khánh thành tượng đài tưởng niệm nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản,
[04] PGS, TS. Thành Duy - Viện Khoa học và xã hội Việt Nam, Thứ Tư, 7/10/2015, Ý nghĩa và giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh,
[05] Wikiwand, Ho Chi Minh Thought - Political philosophy named after Vietnamese revolutionary Ho Chi Minh rrom Wikipedia, the free encyclopedia,
[06] Hoàng Quốc Dũng, 09/11/2024, Ngày 09/11/2024 (Hoàng Quốc Dũng),
[07] Bích Diệp, Thứ sáu, 01/07/2022, Điểm tựa 10 năm công cuộc "đốt lò",
[08] Quốc Tuấn, 21/07/2019, 60 đảng viên cộng sản cao cấp bị kỷ luật trong chiến dịch đốt lò,
[09] Đào Tăng Dực, 19/09/2020, Trong trường hợp Cộng sản Trung Quốc tấn công Việt Nam, lập trường của chúng ta là gì ?,
[10] BBC tiếng Việt, 25/11/2024, Trung ương Đảng họp bất thường, xử lý hàng loạt nhân vật cấp cao,
[11] VOA Tiếng Việt, 22/006/2021, Báo cáo VNHR: Việt Nam đang giam giữ gần 300 tù nhân lương tâm,
[12] RFA, 2021.04.06, Ân Xá Quốc Tế : số tù nhân lương tâm ở Việt Nam gia tăng kỷ lục trong năm 2020,
[13] Longreads, December 5, 2024, The Journalist Who the Nazis Could Not Silence, No one has ever received more nominations for the Nobel Peace Prize than Carl von Ossietzky,
[14] Kate McQueen, 05/12/2024, The Journalist Who the Nazis Could Not Silence, November 2024,
[15] Tuấn Khanh, 07/12/2024, Chợt nhớ một kỷ niệm với Huy Đức …,