Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

dimanche, 09 avril 2023 10:30

Cầu thang

"Anh là ai ?" - Quỷ hỏi anh.

"Tôi sinh ra là dân thường và tất cả những người khố rách áo ôm đều là anh em tôi ! Than ôi thế gian này sao quá xấu xa và dân chúng sao quá đau khổ !"

cauthang1

Người nói là người trẻ tuổi có vầng trán cao và hai tay nắm chặt. Anh đứng dưới chân cầu thang - một cầu thang cao bằng đá cẩm thạch trắng có vân hồng. Anh nhìn đăm đăm ở đằng xa, nơi những đám đông cùng khổ xám xịt gào thét như những đợt sóng âm u của một dòng sông đang dâng trào. Bất ngờ họ náo động, sôi sục, giơ cả rừng bàn tay đen khô quắt lên. Những tiếng thét phẫn nộ và uất hận vang rền như sấm sét rung chuyển cả không trung rồi tiếng vang ấy lịm dần như tiếng đại bác từ xa vọng về. Đám đông càng lúc càng đông, họ kéo đến trong những đám mây bụi vàng, và những bóng người riêng lẻ hiện ra càng rõ nét hơn trên cái nền xám chung ấy. Một ông già đi tới, người chúi xuống sát mặt đất như thể tìm lại tuổi thanh xuân đã mất. Một bé gái đi chân không níu chặt chéo áo rách của ông và nhìn đăm đăm chiếc cầu thang cao với ánh mắt trong xanh dịu dàng. Em nhìn chăm chú và mỉm cười. Theo sau họ là càng lúc càng đông những bóng dáng rách rưới, xám xịt, tiều tụy, vừa đi vừa hát nhạc buồn thảm. Người thì rú lên, kẻ thì đút tay vào túi quần, cười to đến khản đặc, mắt ánh lên vẻ man dại.

"Tôi sinh ra là dân thường và tất cả những người khố rách áo ôm đều là anh em tôi ! Than ôi thế gian này sao quá xấu xa và dân chúng sao quá đau khổ ! Thế mà các người ở trên đấy, các người lại…".

Người nói là người trẻ tuổi có vầng trán cao và hai tay nắm chặt với vẻ đe dọa.

"Vậy anh ghét những người ở trên đấy ?" - Quỷ hỏi, và ranh mãnh nghiêng người về phía anh.

"Đúng, tôi sẽ trả thù lũ vua chúa này. Tôi sẽ trả thù chúng tàn bạo thay cho anh em tôi, thay cho những người anh em tôi mà mặt họ vàng như nghệ, và tiếng than khóc của họ còn thê lương hơn tiếng bão tuyết mùa đông gào thét. Hãy nhìn da thịt đẫm máu trần trụi của họ, hãy nghe bao tiếng than van của họ ! Tôi sẽ trả thù chúng ! Hãy để tôi đi !

cauthang2

Quỷ mỉm cười : "Tôi bảo vệ những người ở bên trên, cho nên sẽ không phản bội họ nếu không có của đút lót".

"Tôi chẳng có vàng, và tôi cũng chẳng có gì để đút lót ông cả… Tôi là người đói rách… Nhưng tôi sẵn sàng hy sinh đời mình".

Quỷ lại mỉm cười : "Ấy, tôi chẳng lấy nhiều đến như thế đâu ! Anh chỉ cho tôi thính giác của anh !".

"Thính giác của tôi ư ? Tôi rất vui lòng trao cho ông…  Thôi từ nay tôi không bao giờ còn nghe gì được nữa…".

"Anh vẫn còn nghe chứ !" - Quỷ nói trấn an và nhường chỗ cho anh bước qua : "Hãy đi lên đi".

Người trẻ tuổi bắt đầu chạy lên ba bậc một lần, nhưng bàn tay lông lá của Quỷ kéo anh lại : "Đủ rồi ! Hãy dừng lại mà nghe những anh em của anh than khóc ở bên dưới kìa !".

Người trẻ tuổi lắng nghe : "Lạ thật, tại sao họ tự dưng lại ca hát rất vui vẻ và cười nói rất vô tư ?"

Rồi anh bắt đầu chạy lên. Nhưng Quỷ lại chặn anh lại : "Nếu anh muốn leo lên ba bậc nữa, anh phải cho tôi đôi mắt của anh !"

Người trẻ tuổi vẩy tay ra chiều tuyệt vọng : "Nhưng rồi tôi sẽ chẳng có thể thấy anh em tôi hay những kẻ mà tôi muốn trả thù !"

"Anh vẫn còn có thể thấy… Tôi sẽ cho anh đôi mắt khác tốt hơn nhiều !"

Người trẻ tuổi leo lên ba bậc nữa rồi quay lại nhìn. Quỷ nhắc anh : "Hãy nhìn da thịt đẫm máu trần trụi của họ !"

"Chúa ơi ! Việc này quả thật rất kỳ lạ. Họ ăn mặc rất đẹp đẽ khi nào vậy ! Và thay vào những vết thương đẫm máu là những bông hoa hồng đẹp đỏ thắm tô điểm thân thể họ !

Cứ mỗi ba bậc thang Quỷ đều thu ít đút lót. Nhưng người trẻ tuổi vẫn tiếp tục đi lên, sẵn sàng từ bỏ tất cả để đạt được mục đích trả thù lũ vua chúa béo tốt này. Bây giờ chỉ còn một bậc thang, một bậc thang nữa thôi là anh sẽ lên đến đích ! Lúc ấy anh sẽ trả thù cho những người anh em mình !

"Tôi sinh ra là dân thường và tất cả những người khố rách áo ôm…".

cauthang3

"Này người trẻ tuổi kia, chỉ còn một bậc thang nữa ! Một bậc thang nữa thôi là anh sẽ trả thù được họ ! Nhưng với bậc thang cuối cùng này tôi luôn luôn thu của đút lót gấp đôi : hãy trao cho tôi trái tim và ký ức của anh".

Người trẻ tuổi xua tay : "Trái tim tôi ư ? Không ! Làm như thế tàn nhẫn quá !"

Quỷ cười vang, rồi nói với giọng kẻ cả : "Tôi không tàn nhẫn như anh tưởng. Đổi lại tôi sẽ cho anh trái tim vàng và ký ức mới ! Còn nếu anh không chấp nhận, thì anh chắc chắn không bao giờ vượt qua bậc thang này, anh chắc chắn không bao giờ trả thù được cho những người anh em của anh mà có mặt vàng như nghệ, và tiếng than khóc của họ còn thê lương hơn tiếng bão tuyết mùa đông gào thét".

Người trẻ tuổi thấy trong đôi mắt xanh của Quỷ ánh lên vẻ mỉa mai.

"Nhưng tôi sẽ rất đau khổ. Ông đang lấy đi tất cả những gì là con người ở tôi !"

"Ngược lại là đằng khác. Anh sẽ là người hạnh phúc nhất ! Vậy anh có đồng ý hay không : chỉ có trái tim và ký ức của anh thôi ?"

Người trẻ tuổi nghĩ ngợi, một bóng đen phủ xuống mặt, trán nhăn lại và lấm tấm những giọt mồ hôi nằng nặng, anh tức giận nắm chặt tay lại và nói rít qua kẽ răng.

"Thôi được ! Lấy đi !"

cauthang4

Giống như cơn giông hè cuồng nộ, tóc đen bay tung trong gió, anh bước qua bậc thang cuối cùng. Bây giờ anh ở trên đỉnh cao. Bất ngờ mặt anh nở ra nụ cười thật tươi, mắt anh rạng rỡ với niềm hân hoan thầm lặng, hai nắm tay anh thả lỏng ra. Anh nhìn vua chúa đang dự tiệc, rồi anh nhìn xuống đám đông xám xịt, rách rưới đang la thét nguyền rủa. Anh nhìn, nhưng mặt anh không co giật gì, mặt anh rạng rỡ, hớn hở và mãn nguyện. Ở dưới kia anh thấy đám đông ăn mặc thật đẹp, còn tiếng than ai oán của họ đã biến thành tiếng ca tụng.

"Anh là ai ?" - Quỷ hỏi với giọng khàn khàn, quỷ quyệt.

"Ta sinh ra là vua chúa và thần thánh là anh em ta. Ôi thế gian này quá đẹp và dân chúng quá hạnh phúc !"

Hristo Smirnenski

Nguyên tác : "The tale of the stairs", trích từ tác phẩm "The Truth That Killed" của Georgi Markov, nhà xuất bản Ticknor & Fields New York 1984, trang 271-273. Bản dịch tiếng Anh của Liliana Brisby.

Trần Quốc Việt dịch (09/04/2023)

Hristo Smirnensky (1898 -1923) là nhà thơ người Bulgaria.

Published in Văn hóa

Giới chuyên gia có một số nhận định về tầm quan trọng của việc ông Võ Văn Thưởng được bổ nhiệm làm chủ tịch nước Việt Nam. Ngày 03/03/2023, giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Úc, cho biết ý kiến của ông về các nhận định này.

ai1

Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tiếp người đồng cấp Trung Quốc, Tập Cận Bình tại Hà Nội, ngày 05/11/2015. AP - Minh Hoang

1. Một số nhà quan sát khẳng định rằng khi bổ nhiệm ông Võ Văn Thưởng vào chức chủ tịch nước, tổng bí thư (Đảng cộng sản Việt Nam) Nguyễn Phú Trọng củng cố quyền lực, điều này có thể dấy lên những lo ngại về việc Đảng kiểm soát chặt chẽ hơn nền kinh tế.

Carl Thayer : Nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ tịch nước được nêu trong Hiến Pháp và tất cả các quyết định của chủ tịch nước và các hành động của chính phủ đều phải có sự chấp thuận của Quốc hội. Thủ tướng và chính phủ chịu trách nhiệm về các vấn đề kinh tế và phải chấp hành các nghị quyết mà các hội nghị của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng đã thông qua.

Các mục tiêu kinh tế chính của Việt Nam đã được Đại Hội Đảng lần thứ 13 đề ra. Các mục tiêu này được thực hiện trong khuôn khổ các kế hoạch năm năm và hàng năm mà Quốc hội đã thông qua.

Quyền lực của tổng bí thư xuất phát từ vị trí ông là lãnh đạo số một của Đảng và thâm niên của ông với tư cách là "người đứng đầu trong số các đồng nghiệp" trong Bộ Chính trị. Không có gì thay đổi liên quan đến cân bằng quyền lực sau khi ông Võ Văn Thưởng được bầu làm chủ tịch nước. Trước tháng Giêng, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cần có một đa số trong số 18 ủy viên Bộ Chính trị. Giờ đây, ông cần có đa số trong số 16 ủy viên.

2. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể đưa Hà Nội xích lại gần Bắc Kinh trong lúc ông tập trung vào việc củng cố Đảng.

Carl Thayer : Chính sách của Việt Nam về quan hệ với Trung Quốc được thiết lập từ nhiều năm nay và mạch lạc, duy trì độc lập, chủ quyền, tự chủ, đa dạng hóa và đa phương hóa các quan hệ của Việt Nam. Tổng bí thư không có không có quyền đơn phương đưa Việt Nam xích lại gần Trung Quốc.

Tuy nhiên, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị theo đuổi chính sách tranh thủ sự tương đồng về hệ tư tưởng của hai đảng cộng sản - Trung Quốc và Việt Nam – quảng bá thúc đẩy chủ nghĩa xã hội.

Năm 2003, Việt Nam thông qua chính sách vừa hợp tác vừa đấu tranh trong quan hệ với Trung Quốc và với Mỹ. Chính sách này được tái khẳng định năm 2013. Điều này đã được tái khẳng định vào năm 2013. Hiện nay, các quan chức trong Đảng đang thảo luận định nghĩa đối tác. Bất kể những thay đổi về chính sách của Việt Nam đối với Trung Quốc, nếu có, thì đó sẽ là kết quả của một sự đồng thuận trong Bộ Chính trị với sự ủng hộ của đa số các ủy viên Ban Chấp Hàng Trung Ương, chứ không phải là kết quả của những khuynh hướng của tổng bí thư Trọng hay chủ tịch Thưởng.

3. Ông Thưởng vốn đứng đầu Ban Tuyên Giáo Trung Ương của Đảng, nay trở thành chủ tịch nước, vậy vấn đề kiểm duyệt và nhân quyền sẽ ra sao ?

Carl Thayer : Ông Thưởng lãnh đạo Ban Tuyên giáo trung ương từ tháng 02/2016 đến tháng 02/2023. Ban này đóng vai trò tham vấn chủ chốt cho Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư để hướng dẫn các hoạt động thông tin và tuyên truyền của Đảng. Ban chịu trách nhiệm trực tiếp giám sát các cơ quan báo chí Việt Nam, các nhà báo và nhân viên của các cơ quan này từ cấp trung ương cho tới cấp địa phương, các nhà xuất bản và các hoạt động quảng bá nghệ thuật, văn hóa và khoa học nhằm bảo đảm là họ tuyên truyền đúng đắn chủ nghĩa Mác-Lênin, nghiên cứu và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức và tác phong sinh hoạt. Trong phạm vi này, với tư cách là trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương, ông Thưởng đã có đóng góp vào văn hóa kiểm duyệt tại Việt Nam.

Bộ Thông tin và truyền thông Việt Nam và Bộ Công an là những tổ chức chính áp dụng kiểm duyệt và Bộ Luật hình sự Việt Nam. Bộ Công an hình sự hóa quyền tự do ngôn luận và các cuộc biểu tình ôn hòa, vi phạm các công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết.

Có ít khả năng là nhiệm kỳ chủ tịch nước của ông Võ Văn Thưởng có tác động – tích cực hay tiêu cực – đến các hoạt động kiểm duyệt và hủy bỏ các quyền công dân, chính trị đang có hiệu lực tại Việt Nam.

Đức Tâm

Published in Diễn đàn
mercredi, 05 avril 2023 15:16

Đảng nói ai nghe ?

63 năm sau ngày phát động công tác xây dựng Đảng trên 3 mặt Tư tưởng, Chính trị và Tổ chức, "theo quyết định của Đại hội lần thứ III tại Hà Nội năm 1960, Đảng cộng sản Việt Nam đã sa lầy hơn vào suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và tham nhũng.

Bản sao của Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỳ họp thứ sáu

Dòng chảy này là hậu quả tất yếu của tình trạng có nhiều cán bộ, đảng viên chỉ biết vinh thân phì gia, vây bè kết cánh, độc tài, phản dân chủ và không được nhân dân "đồng tình ủng hộ" như đảng tuyên truyền.

Tạp chí Tuyên giáo ngày 22/05/2022 đã thừa nhận : "Bên cạnh phần lớn cán bộ, đảng viên luôn tuân thủ và thực hành tốt đạo đức cách mạng đối với công việc, vẫn còn không ít cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về nhiều mặt, trong đó có suy thoái về đạo đức công vụ với nhiều biểu hiện cơ bản như : phai nhạt lý tưởng, lười học tập lý luận chính trị ; chỉ lo vun vén lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân ; không chấp hành kỷ luật, kỷ cương ; quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu khi giải quyết công việc liên quan đến tổ chức và nhân dân. Thực tế những năm qua, đã có hàng nghìn cán bộ, đảng viên vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống đã bị kỷ luật, trong đó, có cả những đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo thiếu gương mẫu, đạo đức, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, cá nhân chủ nghĩa, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao và phải chịu các hình thức kỷ luật đảng như cảnh cáo, cách chức, khai trừ ra khỏi Đảng ; bị pháp luật trừng trị, khởi tố, bắt giam".

Chi tiết hơn, hãng tin chính thức của Nhà nước, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), cho biết : "Trong 10 năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng, gần 168.000 đảng viên, trong đó có hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã kỷ luật hơn 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, trong đó có 33 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, đã kỷ luật 50 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 8 ủy viên, nguyên ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, 20 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang" (TTXVN, ngày 30/06/2022).

Vẫn cứ ỳ ra

Với hình ảnh có nhiều cấp cán bộ vướng vào vòng lao lý như thế, tưởng đâu vấn đề "xây dựng, chỉnh đốn Đảng" đã có biến chuyển theo hướng tốt hơn, nhưng ngược lại, đã tụt dốc hơn bao giờ hết.

Bằng chứng đi xuống này được báo điện tử của Chính Phủ nhìn nhận : "Từ khi bước vào công cuộc Đổi mới năm 1986, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, như : Hội nghị Trung ương 3 (khóa VII) năm 1992 về một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng ; Hội nghị Trung ương 6 lần 2 (khóa VIII) năm 1999 về "một số vấn đề cơ bản và cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay"... Chỉ tính riêng 10 năm gần đây, ngay từ đầu mỗi nhiệm kỳ, các hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành trung ương đều bàn và ban hành những nghị quyết, kết luận, quy định hết sức quan trọng, chặt chẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ; lần sau sâu sắc, toàn diện và cụ thể, rõ ràng hơn so với lần trước" (báo Chính phủ ngày 17/08/2022).

Nhưng tại sao không có chuyển biến gì, dù Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định : "Công tác xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta" (Diễn văn tại Hội nghị cán bộ toàn quốc ngày 9/12/2021).

Thậm chí tình trạng suy thoái tư tưởng và tham nhũng của Đảng viên còn được cảnh giác, nếu không chận đứng, sẽ "đe dọa sự sống còn của chế độ"

Biết như thế, nhưng mọi người, mọi cấp và mọi nơi cứ ỳ ra không nhúc nhích khiến ông Trọng phải thừa nhận : "Hiện nay, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm : "Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý nhận thức chưa đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu, đặc biệt là sa vào chủ nghĩa cá nhân, nói không đi đôi với làm, vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tự phê bình và phê bình ; công tác kiểm tra, giám sát của nhiều tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên còn hạn chế. Hệ thống chính trị ở nước ta chưa thực sự trong sạch, vững mạnh như mong muốn".

dang2

Lan rộng

Lý do vì suy thoái và tham nhũng đã lan nhanh từ trong nội bộ đảng sang cả "hệ thống chính trị". Vì vậy, Nghị quyết Trung ương 4, khóa đảng XIII đã quyết định : "Mở rộng phạm vi không chỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn bao gồm cả xây dựng hệ thống chính trị. Theo đó, khi tổ chức thực hiện phạm vi rộng, liên quan đến cả hệ thống chính trị, nhiều người, nhiều cơ quan dẫn đến việc thực hiện sẽ gặp khó khăn nếu như người đứng đầu ở cơ sở thiếu kiên quyết, thiếu sáng tạo…".

Nhưng càng mở rộng, Đảng càng bế tắc vì đảng viên đã tự tìm cách thoát thân để tự cứu mình khiến cho tình trạng "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" lan nhanh như hiện nay.

Cụ thể hơn, nhiều đảng viên, kể cả cấp lãnh đạo đã không còn coi chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho hành động của mình. Nhiều người đã không còn làm theo yêu cầu của Đảng mà làm theo ý riêng cho phù hợp với hoàn cảnh của mình và địa phương mình.

Bằng chứng của tình trạng "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược", hay "trên nóng dưới lạnh" đã diễn ra trong công tác chống tham nhũng và xây dựng đảng. Vì vậy Đảng phải thành lập các ban phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương để cùng chống tham nhũng trên phạm vi cả nước với Ban chỉ đạo, phòng, chống tham nhũng trung ương do ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu.

Thế nhưng, sau hơn 10 năm làm công tác này, ông Trọng vẫn than phiền : "Vì sao chúng ta chống tham nhũng mạnh mẽ, quyết liệt như thế nhưng những người thực hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực không thấy xấu hổ mà vẫn trơ ra đó ?" (Tuyên bố ngày 21/01/2022).

Như vậy rõ ràng Đảng nói mà có ai nghe đâu.

Phạm Trần

(05/04/2023)

Published in Diễn đàn

Quy hoạch cán bộ vẫn mang tính thử nghiệm

Người Buôn Gió, 04/04/2023

Trung ương đảng dự tính sẽ lấy phiếu tín nhiiệm vào khoảng giữa năm nay, dựa trên cơ sở này để quy hoạch cán bộ cấp chiến lược cho khóa 14.

quyhoach1

Trước tiên nêu đến những điểm tích cực hoặc điểm mới trong công tác cán bộ.

Thứ nhất trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khuyến khích cán bộ năng động dám nghĩ, dám làm, kể cả làm điều khác lạ không như thông lệ mọi khi. Miễn sao mang lại lợi ích công và đúng với mục đích của đảng và nhà nước. Ra chính sách bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm để khuyến khích họ.

Điểm này thực ra chỉ mới ở chỗ là nghiên cứu chính sách để bảo vệ cán bộ dám đột phá chứ còn việc kêu gọi năng động dám nghĩ, dám làm thì đảng kêu ra rả vài chục năm nay rồi.

Nhưng nhiều cán bộ dám nghĩ, dám làm muốn noi gương ông Kim Ngọc xưa kia đều đã vào tù vì tội "cố ý làm trái quy định quản lý của Nhà nước" về quản lý kinh tế. Ai cũng biết việc đột phá bất kể lĩnh vực nào cũng có ít nhiều yếu tố rủi ro. Nhất trong thời buổi kinh tế thị trường thì sự thất bại đôi khi nằm ngoài dự tính, chẳng hạn chiến tranh hay dịch bệnh như vừa qua hay thay đổi chính trị.

Sự bảo vệ cán bộ chỉ là đặc quyền dành cho một số người. Như vụ đầu tư 5 tỷ USD vào Venezuela cả tứ trụ lúc đó và thường trực ban bí thư, trưởng ban kinh tế trung ương đều đồng ý. Khi mất trắng chẳng truy xét gì ai cả.

Nhưng nhiều người khác nếu quyết định như vậy, sẽ nhận đòn trừng phạt tàn khốc. Ngay như vụ Việt Á vừa quan, không phải tất cả cán bộ đều vì hoa hồng của Phan Quốc Việt mà ký kết mua kít của Việt Á giá cao. Nếu nhìn nhận lại bối cảnh lúc đó, một đằng dịch bệnh hoành hành, một đằng thủ tướng Phúc cứng rắn tuyên bố nếu cơ quan, địa phương nào không có biện pháp phòng dịch triệt để thì sẽ bị kỷ luật, đằng khác Việt Á mang kít đến chào, đằng khác nữa có những cú điện hay những lời giới thiệu Việt là chỗ của chị nọ, chị kia vợ ông này, ông nọ.

Trên đe, dưới búa, ngang hai bên hông là những người thân của lãnh đạo cao cấp hối thúc. Thực sự nhiều địa phương không mua không được trong tình thế cấp bách

Mua xong thì đi tù vì tội làm trái, không qua đầu thầu, không có hội đồng đánh giá.

Hay vụ nhà công vụ, đất công ở Đà Nẵng khiến chủ tịch, phó chủ tịch đi tù vì cái gọi là đột phá, sáng tạo.

Chủ trương bán nhà công vụ, đất công dư thừa để lấy ngân sách phát triển thành phố là đúng. Trong quá trình bán lãnh đạo thành phố nhận thấy rằng nếu quá trình bán kéo dài đến cả năm mới nhận được đủ tiền thì số tiền đó rải rác, không đủ tạo thành lực để thúc đẩy giải quyết vấn đề. Lại còn trượt giá, lạm phát.

Ví dụ bán cái nhà 10 triệu, nhưng phải một năm mới lấy được hết tiền. Lãi suất ngân hàng cũng đang xấp xỉ 10% một năm.

Lãnh đạo Đà Nẵng quyết định ai mua mà trả tiền luôn thì giảm 10%.

Sau vì cái 10% này mà lãnh đạo Đà Nẵng như Trần Văn Minh đi tù, vì làm gì có chính sách nào của nhà nước cho giảm giá như thế. Mặc dù chính sách này lúc đầu còn được đảng và nhà nước khen ngợi là chủ động sáng tạo.

Nguyên nhân đằng sau là do phe phái đánh nhau. Cho nên công trước kia bây giờ thành tội. Hay cái nếu ông Minh bán cho con A vân kiểu giảm 10% thì không bị sao, nhưng cứ cái nào bán cho thằng B giảm 10% là mang ra thành tội kết luận việc mua bán đó là sai trái, bất hợp pháp.

Thế nên việc đảng nói khuyến khích cán bộ mạnh dạn, sáng tạo, đột phá và có cơ chế bảo vệ thực ra nó không mới và cũng chẳng tích cực thế nào. Không có pháp luật nào của chế độ cộng sản này bảo đảm cho cán bộ đột phá cả. Sự sáng tạo, đột phá mang lại lợi ích cho ngành này nhưng ít nhiều sẽ gây thiệt hại cho ngành khác. Thời ông này cầm quyền thì đó là công khi đánh giá những lợi ích mang lại 10 đồng cho lợi ích công. Đến thời ông sau cầm quyền, muốn thanh trừng phe phái thì lại lôi chuyện làm thiệt hại 3 đồng của ngành kia ra làm tội.

Người Buôn Gió

Nguồn : fb.hieugio1972, 04/04/2023

**********************

Tại sao ông Trọng, ông Thưởng, ông Huệ, ông Chính ‘không nghĩ, không làm’ ?

Trân Văn, VOA, 29/03/2023

Xét v bn cht, D tho "Ngh đnh Quy đnh v khuyến khích, bo v̂ cán b̂ năng đ̂ng, sáng to, dám nghĩ, dám làm, dám đ̂t phá vì li ích chung" là s tha nhn ch trương, chính sách bt cp, phi lý.

song1

Ti sao ông Trng, ông Thưởng, ông Hu, ông Chính ‘không nghĩ, không làm’ ?

Khi "Sng, làm vic theo Hiến pháp, pháp lut" đã tr thành mt loi tuyên ngôn ca "nhà nước pháp quyn xã hội chủ nghĩa" Vit Nam thì ti sao t trên xung dưới vn c phi lp đi lp li v "dám nghĩ, dám làm" ?

Chính quyn Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam tiếp tc chng minh h có th làm nhng chuyn mà phn còn li ca nhân loi "không th", "không dám", "không cn", "không mun" làm (1) và d tho "Ngh đnh Quy đnh v khuyến khích, bo v̂ cán b̂ năng đ̂ng, sáng to, dám nghĩ, dám làm, dám đ̂t phá vì li ích chung" do B Ni v son và công b chính là bng chng mi nht.

Theo d tho va k thì chính quyn Vit Nam không ch "khuyến khích" cán b "dám nghĩ, dám làm" mà đang lp quy đ "bo v" nhng cán b "dám nghĩ, dám làm". Không nhng không x lý (2), chính quyn Vit Nam còn có ý đnh "tuyên dương, khen thưởng" nhng cán b "dám nghĩ, dám làm" và ha hn s "ưu tiên bi dưỡng, quy hoch, b nhim vào v trí cao hơn hoc được b nhim, quy hoch vượt cp(3).

***

Văn minh nhân loi đã giúp ngn ng pháp lý (legal maxim) "công dân được phép làm mi th lut pháp không cm" (everything which is not forbidden is allowed) phát trin thêm vế sau "công chc ch được làm nhng điu mà lut pháp cho phép" (for the individual citizen, everything which is not forbidden is allowed ; but for public bodies, and notably government, everything which is not allowed is forbidden) đ ngăn chn s tùy tin, lm quyn và điu này tr thành nn tng lut pháp ca nhiu quc gia(4).

Tuy không công khai xác lp quan đim va đ cp là nn tng lut pháp nhưng rt nhiu tài liu, giáo trình liên quan đến "công chc, công v" Vit Nam tha nhn - "công dân được phép làm mi th lut pháp không cm" và "công chc ch được làm nhng điu mà lut pháp cho phép". Chng hn trong "Tài liu bi dưỡng thi nâng ngch chuyên viên cao cp khi đng, đoàn th năm 2011", phn v "Chế đ công v và qun lý cán b, công chc" nhn mnh :Trong khi mingười dân được làm nhng vic mà pháp lut không cm thì cán b, công chc ch được làm nhng gì mà pháp lut cho phép. Chp nhn s hn chế v quyn (quyn hn) là yêu cu ch yếu ca cán b, công chc trong hot đng công v - theo quan đim "chp nhn s thit thòi v phía nhà nước (công chc) đ đem li li ích cho xã hi".Có th phi kim bng cách download tài liu mi dn t website ca Tp chí Xây dng đng (5) và xem trang 22.

Đâu phi t nhiên mà chính quyn Vit Nam đ ra - giương cao khu hiu "Sng, làm vic theo Hiến pháp, pháp lut". Khi "Sng, làm vic theo Hiến pháp, pháp lut" đã tr thành mt loi tuyên ngôn ca "nhà nước pháp quyn xã hội chủ nghĩa" Vit Nam thì ti sao t trên xung dưới vn li nhi v "dám nghĩ, dám làm", gi thm chí còn toan "lp quy" – ban hành "Ngh đnh Quy đnh v khuyến khích, bo v̂ cán b̂ năng đ̂ng, sáng to, dám nghĩ, dám làm, dám đ̂t phá vì li ích chung" ?

222222222222222222222222222

H thng công quyn và h thng truyn thông chính thc ti Vit Nam tng tôn vinh ông Đinh La Thăng, ông Nguyn Bá Thanh như nhng đin hình "dám nghĩ, dám làm".

Xét v bn cht, D tho "Ngh đnh Quy đnh v khuyến khích, bo v̂ cán b̂ năng đ̂ng, sáng to, dám nghĩ, dám làm, dám đ̂t phá vì li ích chung" là s tha nhn ch trương, chính sách bt cp, phi lý, h thng chính tr, h thng công quyn t trung ương đến đa phương không ch trì tr mà còn hết sc kém ci nên hiu qu hot đng t hi đến mc phi s dng bin pháp "lp quy" thúc gic cá nhân công chc "mnh dn đt phá, tháo g nhng đim nghn, nút tht, nhng vn đ chưa có quy đnh hoc có nhưng không còn phù hp vi thc tin" ! Vi h thng chính tr, h thng công quyn t trung ương đến đa phương như thế, có cn phi dùng đến 75% tng thu ngân sách đ nuôi và duy trì hot đng hay không ? Ti sao Tổng bí thư, Ch tch nhà nước, Ch tch quc hi, Th tướng chính phủ không nghĩ, không làm đ to ra s thay đi cn thiết, bo đm "Sng, làm vic theo Hiến pháp, pháp lut" vn là tôn ch ca"nhà nước pháp quyn xã hội chủ nghĩa" mà li khuyến khích cá nhân công chc "dám nghĩ, dám làm" ?

Hi trung tun tháng 9 năm ngoái, trước tình trng hot đng ca h thng y tế gn như tê lit vì thiếu đ th, khi hp vi lãnh đo các tnh, thành ph trên toàn quc, ông Phm Minh Chính ly tư cách Th tướng ra lnh :"Cương quyết, dt khoát không vì th tc hành chính, vì vướng mc quy đnh, vì thiếu trách nhim mà đ thiếu thuc, sinh phm, vt tư y tế kéo dài" (3).

Dường như nhn thy chng đó chưa đ đ thiên h hoang mang, lúc y, ông Chính người có hc hàm Phó Giáo sư, hc v Tiến sĩ Lut gii thích thêm : "Ai làm sai thì phi x lý, k lut nhưng không đ vì x lý, k lut mà đ nh hưởng ti vic bo v sc khe, tính mng người dân". Có đng não ti nhũn não cũng không th hiu ti sao đã "cương quyết, dt khoát" không đ "th tc hành chính" và "quy đnh" cn tr khiến "thuc, sinh phm, vt tư y tế" khiếm ht ri tr thành "thiếu trách nhim", mà "làm sai thì phi x lý, k lut" ? Ti sao đã "làm sai thì phi x lý, k lut" mà còn đòi hi "không đ vì x lý, k lut mà đ nh hưởng ti vic bo v sc khe, tính mng người dân" ?

Ti sao nhng người va góp mt trong cơ quan ban hành văn bn lp pháp (Đại biểu quốc hội), va đng đu các cơ quan hành pháp (Th tướng) nơi ban hành nhng văn bn lp quy như ông Chính li đt ra các quy phm pháp lut gây "vướng mc" nhưng thay vì bãi b, sa đi li khuyến khích thuc cp nên "dũng cm" làm ngược li ? Bi ông Chính nói riêng và h thng chính tr, h thng công quyn nói chung như thế nên tình trng hot đng ca h thng y tế gn như tê lit vì thiếu đ th mi kéo dài cho đến gi này !

***

H thng chính tr, h thng công quyn và h thng truyn thông chính thc ti Vit Nam tng tôn vinh ông Đinh La Thăng, ông Nguyn Bá Thanh như nhng đin hình "dám nghĩ, dám làm". Tháng 2/2015, tang l ông Nguyn Bá Thanh, ông Tô Huy Ra thay mt lãnh đo đng, nhà nước, quc hi chính ph ca ngi ông Thanh là "mt người tài năng, trí tu, dám nghĩ, dám làm" (7). Bây gi thiên h đã rõ hu qu ca vic ông Thanh "dám nghĩ, dám làm" nghiêm trng và nng n thế nào ! Tương t, tháng 3/2016, ông Thăng còn được tung hô là "hin tượng", là tm gương v "văn hóa lãnh đo" vì "dám nghĩ, dám làm" (7). Mt năm sau, cũng h thng chính tr, h thng công quyn và h thng truyn thông chính thc ti Vit Nam tr mt, ch trích ông Thăng, bo ông nên "dám chu trách nhim" (8). Ông Thăng đã b truy cu trách nhim, đã b pht nhưng ngoài thường dân đã, đang, cũng như s còn gánh chu hu qu, có ai "dám nhn trách nhim" liên đi không ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 29/03/2023

Chú thích :

(1) https://vietnamfinance.vn/bo-truong-nguyen-manh-hung-nguoi-viet-co-the-lam-ra-nhung-thu-ma-the-gioi-chua-tung-lam-20180504224228952.htm

(2) https://vnexpress.net/bo-noi-vu-de-xuat-can-bo-dam-nghi-dam-lam-duoc-mien-ky-luat-4585334.html

(3) https://thanhnien.vn/can-bo-dam-nghi-dam-lam-co-the-duoc-bo-nhiem-vuot-cap-185230327120610693.htm

(4) https://en.wikipedia.org/wiki/Everything_which_is_not_forbidden_is_allowed

(5) http://www.xaydungdang.org.vn/Uploads/thuhuyen/4-ChuyendeCongvu-Congchuc.pdf

(6) https://vtv.vn/chinh-tri/thu-tuong-lam-ro-nguyen-nhan-tien-do-tiem-vaccine-phong-covid-19-o-mot-so-dia-phuong-dang-cham-lai-20220913100958144.htm

(7) https://www.danang.gov.vn/chinh-quyen/chi-tiet?id=4835&_c=3

(8) https://cand.com.vn/Phong-su-Tieu-diem/Hien-tuong-dinh-La-Thang-hay-cau-chuyen-ve-van-hoa-lanh-dao-i384116/

(9) https://vietnamnet.vn/hy-vong-nguoi-dam-nghi-dam-lam-thi-cung-dam-nhan-sai-pham-370702.html

Published in Diễn đàn

Một phong trào mới

Tỉnh ủy Bình Thuận vừa mở cái gọi là "đợt sinh hoạt chính trị" với chủ đề "Giữ trọn lời thề đảng viên" từ ngày 1/2 đến 19/5.

Đợt phát động này do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận chủ trương và phát động. Theo cơ quan này cho biết, thì : "nhằm để kỳ vọng giúp cán bộ, đảng viên tự rà soát, đánh giá lại quá trình thực hiện lời tuyên thệ trước cờ Đảng".

loithe1

Tỉnh ủy Bình Thuận vừa mở "đợt sinh hoạt chính trị" với chủ đề "Giữ trọn lời thề đảng viên" từ ngày 1/2 đến 19/5. Ảnh minh họa

Người ta thấy điều gì qua sự kiện này ở Bình Thuận ?

Người ta không thấy có gì mới, chẳng có gì hay, có gì trí tuệ hoặc khác trước, mà chỉ là gây nên sự ngạc nhiên, rằng thì là đảng ở đây cũng biết được điều mà dân biết tỏng tòng tong và những lời "thề cá trê chui ống" của người cộng sản đã đến mức mà ngay cả đảng còn phải muối mặt nhắc lại cho các đảng viên.

Nghe qua cái tên của đợt sinh hoạt "Giữ trọn lời thề đảng viên" người dân cảm thấy độ hài hước đã đến cực điểm trong xã hội.

Bởi, ai chẳng biết lời thề của Đảng là gì.

Lời thề, và lời thề của Đảng

Lời thề

Trong ngôn ngữ của người Việt, lời thề, hay lời tuyên thệ, là lời cam đoan sẽ làm đúng như mình đã cam kết trước nhiều người khi gia nhập một đoàn thể hay nhận một chức vụ nào đó. Đó là một lời hứa về những điều sẽ xảy ra, những tình huống sẽ gặp phải và ý chí của mỗi người trong tương lai. Đó là một lời trói buộc chắc chắn về hành vi, cách xử sự của người đó trong thời tương lai và điều này được nhiều người chứng giám, có thể kiểm tra tính trung thực và được thực hiện trên thực tế.

Truyền thống xưa nay ở đất nước ta, lời thề là sự cam kết xuất phát từ nội tâm, được xem là điều thiêng liêng không thể lay chuyển, không thể thay đổi và càng không thể phản bội. Lời thề, hay lời tuyên thệ, là lời nói hoặc hứa một cách chắc chắn bằng cách lấy cái thiêng liêng, quý báu như danh dự, niềm tin, tính mạng, quỷ thần hay những điều mình tin tưởng là có sức mạnh, có khả năng giám sát và trừng phạt… để làm chứng, làm điều đảm bảo cho lời nói ấy.

Như vậy, lời thề hay lời tuyên thệ có ý nghĩa như là một sự đảm bảo với người khác về tính trung thực của những gì đã nói và những lời này sẽ được thực hiện. Nó là một sự bảo đảm vững chắc về nhân cách đạo đức của con người, tỏ rõ sự quyết tâm, sự kiên định với một sự lựa chọn nào đó. Thế nên, lời thề, lời tuyên thệ của con người có ý nghĩa và được coi là hết sức quan trọng.

Với ý nghĩa như vậy, nên mỗi khi nói ra lời thề, lời tuyên thệ, tuyên hứa, người ta hết sức cẩn thận cân nhắc và thường chỉ chắc chắn rằng nó sẽ không hề thay đổi, người ta mới thề.

Có thể nói rằng, trong lịch sử văn hóa hàng ngàn năm của dân tộc, những lời thề thốt có một giá trị nhân văn hết sức to lớn. Ở đó, khi người ta tuyên thệ người ta thề hứa, thì mãi mãi là những điều không thay đổi trong hành động, suy nghĩ của họ, dù cuộc sống phải trải qua những hoàn cảnh nhiều khi đi ngược với lời thề, lời tuyên thệ của họ.

Chẳng cần nói đến những điều xa xôi nặng nề mang tính xã hội hoặc chính trị, chỉ trong tình cảm đôi lứa nữa nàng Kiều và Kim Trọng, khi hai người chỉ mới gặp nhau và trao đổi lời thề hứa lứa đôi:

Tiên thề cùng thảo một chương

Tóc mây một món, dao vàng chia đôi

Vầng trăng vằng vặc giữa trời

Đinh ninh hai miệng, một lời song song.

Chỉ một lời thề hứa vậy thôi giữa hai người, với trời đất, không ai hay biết. Vậy mà Kiều vẫn luôn tâm niệm :

Đã nguyền hai chữ đồng tâm

Trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai

Thế rồi khi mà cả cuộc đời Kim Trọng và Kiều đã trải qua đủ mọi sự éo le, trớ trêu. Nàng Kiều dù đã phải đi qua "Thanh y hai lượt, Thanh Lâu hai lần" trong xã hội phong kiến, thì nàng vẫn ôm trong lòng sự tôn trọng đối với lời thề khi xưa.

Rộng hơn một chút, trong lịch sử dân tộc, Hội thề Lũng Nhai vào năm 1416 do Lê Lợi khởi xướng, những người con đất Việt thề sống chết cùng nhau vì giang sơn, xã tắc.

Tuy nhiên, những ý nghĩa và hành xử, thể hiện và sự gìn giữ chữ Tín của lời thề, lời tuyên thệ như đã nói ở trên, chỉ có ý nghĩa và tác dụng đối những người có nhân cách, có lòng tự trọng, có nghĩa khí và nhất là được giáo dục với những giá trị nhân bản nhất.

Và đặc biệt, đó là lời thề, lời hứa, lời tuyên thệ đó được thực hiện với những tổ chức mang tính chính nghĩa và nhất là với những động cơ, mục đích trong sáng.

Lời thề của Đảng

Trở lại lời thề của những đảng viên cộng sản, người ta thấy gì ?

Có thể nói rằng, dù đã được thay đổi, chau chuốt nhiều lần, thì những mẫu lời thề của Đảng viên khi kết nạp đảng cộng sản ngày nay, vẫn là những điều mà nếu đọc lại, người ta thấy rằng : Nếu những đảng viên giơ tay thề thốt kia mà tin vào lời thề của mình, thì chắc chắn rằng họ chẳng bao giờ vào đảng.

Điều này có thể khẳng định.

Bởi, nếu đảng viên mà "có lối sống lành mạnh ; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác" thì lấy ai ra để tham nhũng, ăn cướp của công ?

Bởi không phải 100% đảng viên đều có thể tham nhũng, nhưng chắc chắn là đã tham nhũng, thì 100% là đảng viên cộng sản.

Bởi, nếu đảng viên mà "Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân" thì làm sao mà ông chủ nhân dân lại trở thành nô lệ cho đám đầy tớ như hiện nay? Và như vậy tiền của, tài sản của dân sao nhanh chóng chui vào tay các cán bộ, đảng viên ?

Thế nên, chỉ cần nghe đã đủ thấy đó là những lời thề "bán Trời không văn tự" như ông cha ta thường nói.

Bởi trước hết, cần hiểu bản chất của cái tổ chức này.

Nó được sinh ra bởi một đám đi theo Chủ nghĩa cộng sản Quốc tế, được lập ra ở nước ngoài, tôn thờ mớ thứ lý thuyết bạo lực và dối trá, tôn thờ vật chất, loại bỏ quyền tư hữu khỏi đời sống xã hội, loại bỏ đời sống tâm linh, thần thánh ra khỏi vũ trụ. Nhưng, thực tế chúng là đám tư bản đỏ, chỉ biết vun vén cá nhân và vinh thân phì gia, nhổ toẹt vào cái lý thuyết của nó.

Thế nhưng, cái miệng chúng vẫn cứ rêu rao về Chủ nghĩa xã hội và cộng sản. Nó cứ nói một đằng, làm một nẻo, lỳ lợm, leo lẻo, bất chấp đến mức tởm lợm.

Và khi nó đã không chính danh, không chính đạo, thì hẳn nhiên là những kẻ cố tình chui vào đó, thì lại cứ :

"Ma đưa lối, quỷ dẫn đường.

Cứ lần theo bước đoạn trưởng mà đi".

Bởi lời thề, lời hứa, lời tuyên thệ nó chỉ có giá trị với, và từ những người được sự giáo dục một cách nhân bản, có nếp văn hóa, văn minh của loài người mà thôi. Còn lại, những lời thề hứa mà ngay chính người thề, người tuyên thệ cũng chẳng tin, thì đó là sự lừa đảo không hơn không kém.

Chưa đủ, nếu chỉ nhắc lại lời thề

Thỉnh thoảng, hoặc ở Trung ương, hoặc ở cơ sở nào đó, các cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam lại phát động các phong trào nghe hết sức cải lương và hài hước.

Mục đích của những cái gọi là "phong trào" đó, hoặc để tiêu bớt mớ tiền dân mà đảng mặc sức bày trò để sử dụng tiền dân theo cách "vén tay đốt nhà táng", hoặc để kiếm chác qua phong trào, hoặc đơn giản là để "có việc mà làm". Người ta có thể thấy thường xuyên mọi nơi mọi lúc các phong trào như vậy. Nào là "về nguồn", nào là "học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh", nào là "ba không", "ba dám", nào là "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa"… thôi thì đủ thứ từ ngữ và những màn múa may mà đám tuyên giáo, tuyên truyền có thể nghĩ ra để thi thố.

Nhưng, chung quy lại, nó chẳng có gì mới. Nhìn lại, đó chỉ là những bổn cũ soạn lại những điều ấm ớ, những thứ mà chỉ nghe đã thấy bốc lên mùi ôi thiu, tanh tưởi, những thứ mà chỉ nghe qua, người dân đã có thể đọc vanh vách nội dung, hình thức của nó là gì, được tổ chức bởi ai, và mục đích của nó là gì.

Nhưng Đảng cộng sản thì vẫn cứ bày ra để nhai lại. Bởi không nhai lại, thì hàng đàn, hàng lũ những cán bộ của Đảng được sinh ra, nuôi bằng tiền dân, cũng ban, bệ, phòng, tổ, nhóm… tương đương, nhưng quyền lực và tiêu tiền nhiều hơn cả bộ máy công quyền thì biết làm gì cho hết ngày, hết tháng mà lĩnh lương, lấy đâu cơ hội mà kiếm chác thêm.

Nhìn qua hình thức và nội dung của những cái gọi là "Phong trào" mà người phát động suốt những năm qua, người ta thấy được nhiều điều, nhưng điều cơ bản nhất, đó là sự thiếu vắng trí tuệ, thiếu sự trung thực, thiếu thực tế và nhất là thiếu sự thật trong các hoạt động của các phong trào này.

Người ta thấy, nàng Kiều, bị xã hội xô đẩy trở thành một con đĩ, bị coi là dơ bẩn, là mạt hạng trong xã hội phong kiến, nhưng vẫn tôn trọng lời thề hứa của mình.

Ngược lại, một đảng viên, là Ủy viên Bộ Chính trị, một chủ tịch nước đã giơ tay thề thốt "vì nhân dân, chăm lo quyền lợi của nhân dân, chống chủ nghĩa cá nhân"… leo lẻo chưa dứt, thì ngay sau đó, đã công khai làm ngược những lời vừa thề hứa, tuyên thệ kia đến 180 độ để tôn sùng cá nhân mình, mặc cho người đời chửi rủa.

Và cũng một chủ tịch nước, Ủy viên Bộ Chính trị mới mấy tháng trước cò giơ tay, đặt lên Hiến pháp mà thề hứa, mà tuyên thệ, để mấy tháng sau buộc phải phủi tay mà ra về vì những điều mà ai cũng biết.

Và không chỉ có một hoặc vài, mà hầu hết những cá nhân cộng sản đã to mồm hô hào chống chủ nghĩa cá nhân, thì ngày nay đã là biểu tượng của Chủ nghĩa Cá nhân điển hình. Nếu ai chưa rõ, mời đi qua những đền đài, lăng tẩm của quan chức cộng sản từ Hồ Chí Minh, đến Võ Nguyên Giáp cho đến Đỗ Mười, Phan Văn Khải, Trần Đại Quang cho đến Phùng Quang Thanh, để hiểu được các quan chức cộng sản đã "chống chủ nghĩa cá nhân" đến mức độ nào.

Thế nên, chỉ riêng việc các đảng viên phải hò hét nhau đọc lại lời thề khi đứng dưới cờ, vào đảng, đã nói lên bản chất của không chỉ lời thề, mà là tổ chức đảng đó là gì mà chẳng cần giải thích.

Bởi, những lời thề đó, đúng nguyên mẫu của câu thành ngữ đã bao đời nay cha ông ta đúc kết: "Thề cá trê chui ống".

Đến cả điều lệ đảng mà Nguyễn Phú Trọng còn ngang nhiên xé toạc, để ngồi xổm lên đó, thì lời thề cộng sản làm gì có ý nghĩa ngoài một sự hài hước đế lỳ lợm mà thôi.

Thái độ đó, cha ông ta đã tổng kết ở trong chỉ một lời thôi, đó là "Đồ mặt dày".

Đó là một vở bi hài kịch của Đảng không hơn không kém.

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Nguồn : RFA, 31/03/2023

Published in Diễn đàn

Hồi đầu tháng này, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) công bố kết quả khảo sát về tình hình sản xuất – kinh doanh của khoảng 100 doanh nghiệp ở thành phố này trong hai tháng đầu năm 2023. Theo đó, có đến 83% "đang gặp khó khăn" vì thị trường bị thu hẹp, vì lượng hàng tồn kho lớn, vì giá nguyên liệu đầu vào tăng, vì khó tiếp cận vốn, vì lãi suất vay cao – thủ tục phức tạp tốn nhiều thời gian, Cũng từ cuộc khảo sát vừa kể, HUBA cho biết : Nhiều doanh nghiệp lớn đang dừng ký hợp đồng lao động với một lượng lớn người lao động vì không có đơn hàng dự trữ. Số doanh nghiệp có mức lương bình quân trên 10 triệu đồng/tháng/người đã giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái. HUBA nhấn mạnh, đó là tín hiệu báo động rằng sắp tới, thị trường lao động sẽ đối diện với rất nhiều khó khăn (1)...

doanhnghiep1

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) công bố kết quả khảo sát về tình hình sản xuất – kinh doanh của khoảng 100 doanh nghiệp ở thành phố này trong hai tháng đầu năm 2023

Đến cuối tuần vừa qua, HUBA tiếp tục công bố những số liệu khác liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, từ đầu năm đến nay, tuy chưa đầy ba tháng nhưng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có thêm 11.324 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, so với cùng kỳ năm ngoái thì tăng 20,1%. HUBA lưu ý, điều đó cho thấy số lượng doanh nghiệp gặp khó khăn và buộc phải rời bỏ thị trường đang có xu hướng tăng thêm. HUBA tiếp tục lập lại đề nghị mà doanh giới đã nêu ra từ lâu : Sớm có chính sách hỗ trợ thật sự hiệu quả về vốn cho các doanh nghiệp. Minh bạch và nhất quán trong quy hoạch, xây dựng, đất đai. Hoàn thuế đúng thời hạn Đồng thời : Tiếp tục áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng là 8% cho tất cả doanh nghiệp tới hết năm nay. Tiếp tục thực hiện chương trình cho vay kích cầu đầu tư (2).

Doanh giới điêu đứng vì lối quản trị - điều hành vừa quái gở, vừa trì trệ vốn không phải là chuyện chỉ mới vài tháng. Hậu quả tất nhiên là số doanh nghiệp thu hẹp hoạt động hoặc ngưng hoạt động càng lúc càng cao, con số thất nghiệp càng ngày càng lớn. Nay, không chỉ thành phần yếu thế khốn khổ mà thành phần trung lưu hoặc cao hơn nữa lao đao, tuyệt vọng...

Tuy hiện tại rối rắm và tương lai ảm đạm như thế nhưng từ đảng, nhà nước, tới quốc hội, chính phủ vẫn không đề ra được bất kỳ giải pháp nào cụ thể. Qua báo chí, thiên hạ chỉ thấy những sự kiện kiểu như : Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng : Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đóng góp to lớn trong xây dựng, phát triển đất nước Chủ tịch nước dự gặp mặt truyền thống cựu cán bộ Đoàn Thanh niên các thời kỳ Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 60 năm phong trào 'Nghìn việc tốt'. Chủ tịch Quốc hội thăm, làm việc với Lữ đoàn 681, Vùng 2 Hải quân Thủ tướng thăm Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế, nhắn nhủ "Phải biến niềm tự hào về di sản văn hóa Huế thành nguồn lực phát triển"… Thủ tướng dự lễ khai mạc Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên, nhắn nhủ thế hệ trẻ 'dám nghĩ, dám làm, dám khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo'

Nếu chịu khó vào thăm website chinhphu.vn hẳn sẽ thấy tuần nào cũng có thống kê về "Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật trong tuần" nhưng những cái gọi là "chỉ đạo, điều hành" đó không phải là điều thiên hạ trông chờ vì trước đã thế, nay cũng thế, vẫn chung chung, thiếu cụ thể. Chẳng hạn tuần từ 18/3/2023 – 24/3/2023 có : Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường công tác truyền thông chính sách. Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, ba Chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội. Triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Khẩn trương tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Công nhận Khu phức hợp văn phòng FPT là khu công nghệ thông tin tập trung (3).

doanhnghiep2

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt tại phiên bế mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

***

Dân gian có giai thoại về một Nguyễn Xiển thường ra vào cung điện khám bệnh, chữa bệnh cho Hoàng đế. Ngày nọ, khi Hoàng đế đang vui đừa với cung phi thì Nguyễn Xiển bước vào. Hoàng đế hỏi Nguyễn Xiển vào cung làm gì khi vua không vời thì ông thưa rằng ông nghe dân chúng kháo nhau Hoàng đế đang mắc "tứ chứng nan y" là què, mù, câm, điếc Hoàng đế nổi giận đòi tìm - cắt lưỡi những kẻ phao tin đồn nhảm. Nguyễn Xiển thừa nhận đó đúng là tin đồn nhảm nhưng nói thêm, tin đồn đó hẳn có nguyên do : Thiên hạ thấy Hoàng thượng suốt năm chỉ quanh quẩn trong cung điện nên họ tưởng ngài què. Nước sắp mất mà Hoàng thượng vẫn ung dung hưởng lạc thú nên họ tưởng là ngài mù. Trước cảnh núi sông bị giặc giày xéo mà Hoàng thượng ngồi im nên họ tưởng là ngài câm. Khắp nơi dân chúng ta thán Hoàng thượng hèn yếu, khiếp nhược nhưng ngài vẫn làm ngơ ký hòa ước hàng giặc, nên họ tưởng là ngài điếc...

Thử đối chiếu thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam với hoạt động, cũng như hiệu quả hoạt động của đảng, nhà nước, quốc hội, chính phủ Việt Nam và ngẫm xem đảng ta, nhà nước ta, quốc hội ta, chính phủ ta có mắc "tứ chứng nan y" như Hoàng đế thời Nguyễn Xiển chăng ? Nếu không "què, mù, câm, điếc" thì tại sao phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công đẩy hoài vẫn chẳng mạnh ? Nếu không "què, mù, câm, điếc" thì tại sao càng nỗ lực thực thi các chương trình mục tiêu quốc gia thì kinh tế - xã hội càng lụn bại ?

Đồng Phụng Việt

Nguồn : RFA, 26/03/2023

Chú thích :

(1) https://vtc.vn/83-doanh-nghiep-tp-hcm-duoc-khao-sat-dang-gap-kho-khan-ar745544.html

(2) https://thoibaonganhang.vn/tphcm-11324-doanh-nghiep-tam-ngung-hoat-dong-137432.html

(3) https://baochinhphu.vn/chi-dao-dieu-hanh-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu-noi-bat-tuan-tu-18-24-3-2023-102230324172033028.htm

Published in Diễn đàn

Nhóm lợi ích Nghệ An có 14 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có 3 ủy viên Bộ Chính trị và 1 Ủy viên dự khuyết. Chưa có nhóm lợi ích địa phương nào mạnh như nhóm Nghệ An hiện nay. Lớp ủy viên Bộ Chính trị vốn quá đông mà lớp kế thừa cũng rất nhiều. Hứa hẹn, nhóm lợi ích Nghệ An còn thống trị lâu dài trong Đảng Cộng sản Việt Nam.

hue0

Hai người trong nhóm Nghệ An trong Bộ Chính trị là ông Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng được bầu bổ sung vào Ban Bí thư

Người đang có vị trí cao nhất của nhóm Nghệ An hiện nay là ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội. Hiện nay ông Huệ 66 tuổi, tuy nhiên, ông đang ở trong nhóm Tứ Trụ nên hoàn toàn có thể hưởng suất đặt biệt, tiếp tục nhiệm kỳ sau. Còn 2 ủy viên Bộ Chính trị khác là ông Phan Đình Trạc, năm nay 65 tuổi, đến năm 2026, ông Trạc 68 tuổi, đã quá tuổi ở lại Bộ Chính trị. Người thứ ba, đó là ông Nguyễn Xuân Thắng, hiện nay, ông Thắng là 66 tuổi, cùng tuổi với ông Vương Đình Huệ. Đến năm 2026, ông Thắng sẽ rời khỏi Bộ Chính trị.

Nghệ an có 3 ủy viên Bộ Chính trị, nhưng dự tính nhiệm kỳ sau sẽ rụng 2, chỉ còn một mình ông Vương Đình Huệ (nếu Vương Đình Huệ không bị đồng chí hạ). Tuy nhiên, tre già thì măng mọc. Nhóm lợi ích Nghệ An đang có rất nhiều ủy viên Trung ương Đảng có triển vọng vào Bộ Chính trị ở nhiệm kỳ sau. Những nhân vật có thể được kể ra như :

Thứ nhất, ông Hồ Đức Phớc – Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ông Phớc hiện nay 60 tuổi. Khả năng ông Phớc vào Bộ Chính trị rất cao. Thứ nhì là ông Trần Sỹ Thanh – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ông Thanh chỉ mới 52 tuổi, còn rất trẻ. Nếu không bị ngã ngựa như hai người tiền nhiệm, thì khả năng ông Thanh vào Bộ Chính trị cũng rất cao. Người thứ ba là bà Phạm Thị Thanh Trà – Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Bà Trà còn trẻ, chỉ mới 61 tuổi. Bà Trà đang nhắm vào chiếc ghế Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đang nằm trong tay bà Trương Thị Mai. Cơ hội cho bà Trà không cao, tuy nhiên, đứng sau lưng bà Trà là nhóm lợi ích Nghệ An rất mạnh, không loại trừ khả năng bà Trà có thể nắm ghế này trong tương lai.

Nếu may mắn, sang nhiệm kỳ sau, nhóm lợi ích Nghệ An rớt 2 ủy viên Bộ Chính trị, nhưng có thể có thêm 3 ủy viên Bộ Chính trị mới. "Em út" trong nhóm lợi ích Nghệ An là Bùi Quang Huy, hiện là Ủy viên dự khuyết và là Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn. Bùi Quang Huy chỉ mới 46 tuổi, và điều đặc biệt là, Huy được đàn anh Vương Đình Huệ dìu dắt. Vậy nên, thế và lực của Bùi Quang Huy mới mạnh nhất Trung ương Đoàn. Con trai của Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Minh Triết, dù đã cố gắng, nhưng vẫn dậm chân tại chỗ ở Trung ương Đoàn nhiều năm qua, là vướng cái bóng quá lớn của Bùi Quang Huy.

hue2

"Anh cả" Vương Đình Huệ và "em út" Bùi Quang Huy

Đứng đầu nhóm lợi ích Nghệ An là Vương Đình Huệ, ông Huệ đang nhắm vào chiếc ghế Tổng bí thư cho nhiệm kỳ sau. Ông Huệ có lợi thế là đang nắm chức Chủ tịch Quốc hội, một chức vụ không dính đến các quyền lợi kinh tế lớn. Chính vì thế, ông Huệ né được cuộc chiến giữa các chân trụ, khi các chân này lấy việc "chống tham nhũng" làm công cụ để triệt nhau.

Điểm lợi thế thứ nhì là ông Huệ đang được Nguyễn Phú Trọng "chọn mặt gửi vàng". Ông Trọng đang miệt mài chiến đấu để triệt hạ đối thủ cho ông Vương Đình Huệ. Có thể nói, ông Huệ hiện nay đang "ngồi mát ăn bát vàng", đợi ông Tổng bí thư dọn cho thật sạch sẽ con đường, rồi ông Vương Đình Huệ bước lên bục cao nhất.

Nếu nói ông Nguyễn Phú Trọng thâu tóm quyền lực và ông tỏ ra độc đoán một, thì ông Vương Đình Huệ có thể độc đoán đến hai hoặc ba lần như thế. Ông Vương Đình Huệ thực tế hơn ông Trọng, hiểu biết về kinh tế hơn ông Trọng và có nhóm lợi ích địa phương hùng hậu hơn ông Trọng. Nếu ông Phạm Minh Chính không quật cường, e ông Chính khó mà sống được với ông Huệ, nếu ông Huệ kế thừa được "ngai vàng" do ông Trọng để lại.

Thu Phương (Tổng hợp)

Nguồn : Thoibao.de, 28/03/2023

Published in Diễn đàn

Hơn 20 ngày nhận chức Chủ tịch nước, ông Thưởng chưa ký một quyết định kinh tế nào. Trước khi ông Thưởng nhận chức, bà Võ Thị Ánh Xuân ký liên tục những quyết định mang tính khen thưởng như trao tặng huân chương lao động, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, danh hiệu anh hùng lao động.

thuong1

Hơn 20 ngày nhận chức Chủ tịch nước, ông Thưởng chưa ký một quyết định kinh tế nào

Trong vòng 20 ngày từ khi nhận chức Chủ tịch nước, người tiền nhiệm của ông Thưởng là ông Phúc đã ký nhiều quyết định khen thưởng, đặc biệt trên cương vị tân chủ tịch nước chỉ vài ngày, ông Phúc còn ký hai quyết định về kinh tế đó là đồng ý sửa đổi khoản viện trợ số 0550 của ngân hàng phát triển Châu Á đối với chương trình đô thị xanh loại 2 và phê chuẩn hiệp định viện trợ dự án hỗ trợ kỹ thuật thúc đẩy chương trình điện mặt trời.

Khoản viện trợ số 0550 của ADB được dành cho ba tỉnh là Huế, Hà Giang, Vĩnh Phúc

Bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế Lê Trường Lưu là chỗ thân cận của ông Phúc. Người đã giúp ông Phúc trong việc cho công ty Banyan Tree của Sing đầu tư dự án cờ bạc, du lịch ở Chân Mây nâng vốn lên 2 tỷ usd vào năm 2018. Trước đó dự án này bị đình trệ do một số vướng mắc, nguy cơ còn bị thu hồi.

Bí thư Hà Giang là Đặng Quốc Khánh, con nuôi ông Tư Sang, ông Sang là đàn anh ông Phúc.

Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Loan từng bị kiểm điểm ở khóa 12 do trách nhiệm trong những sai phạm về buông lỏng quản lý, dẫn đến nhiều đất đai được cấp không đúng mục đích... giới thiệu nhân sự mang tính cục bộ, không khách quan. Đến khóa 13 con gái bà Loan được bổ nhiệm phó giám đốc sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh gây bức xúc dư luận, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã vào cuộc và quyết định bổ nhiệm con gái bà bị thu hồi. Bà cũng gây xôn xao dư luận vào tháng 8/2022 khi có một nam cán bộ dưới quyền đột tử tại nhà bà vào ngày chủ nhật.

Trong nhiệm kỳ làm thủ tướng, ông Phúc khen ngợi Vĩnh Phúc hết lời. Ông phát biểu :

- Thành tựu của Vĩnh Phúc là minh chứng sống động cho đường lối đổi mới đúng đắn của đảng (phát biểu năm tháng 12/2020).

- Vĩnh Phúc là tỉnh đi đầu trong phòng chống dịch (phát biểu tháng 9/2021).

Mặc dù cả khóa 12, 13 Ủy ban Kiểm tra trung ương đều nhắc đến khuyết điểm của bà Loan, nhưng ông Phúc luôn bảo vệ bà bằng những lời khen ngợi.

Việc ký quyết định viện trợ số 0550 của ông Phúc khi mới làm Chủ tịch nước mấy ngày để có lợi cho 3 tỉnh này có vô tư hay không là một câu hỏi.

Quyết định về kinh tế thứ hai trong vòng 20 ngày ông Phúc nhận chức Chủ tịch nước là phê chuẩn hiệp định viên trợ của ngân hàng thế giới về hỗ trợ kỹ thuật phát triển điện mặt trời.

Đặng Văn Thành chủ tập đoàn TTC đang sở hữu nhiều dự án về điện mặt trời, ông Thành là chỗ thân tình với ông Phúc nhiều năm như người trong gia đình (lời của ông Thành khi giải thích việc con trai ông Phúc ở nhà con gái ông bên Mỹ).

Chỉ trong vòng 20 ngày nhận chức Chủ tịch nước, hoạt động của ông Phúc và ông Thưởng đã có những khác biệt.

Điều này có thể do những khả năng sau.

1. Ông Thưởng không có những vây cánh sân sau để ưu ái như ông Phúc.

2. Ông Thưởng năng lực kém hơn ông Phúc.

3. Ông Thưởng tư cách đạo đức hơn ông Phúc.

4. Ông Thưởng vào lựa chọn để đi xa hơn.

Khả năng 1 rõ ràng ông Thưởng không có vây cánh sân sau như ông Phúc. Khả năng thứ 2 khó có thể xét đoán vì cả hai đi hai hướng khác nhau đến chức Chủ tịch nước. Ông Thưởng nặng về đoàn, đảng còn ông Phúc thì hướng thiên về kinh tế. Khoản 3 thì cho đến nay (không tính nghi vấn 4 tiếp viên vừa qua) thì ông Thưởng đang hơn ông Phúc về mặt này.

Khả năng 4 là đáng xem xét nhất, nếu như 3 khả năng về lợi ích nhóm, năng lực quản lý và tư cách đạo đức đều không có vấn đề. Ông Thưởng sẽ lọt vào tốp 3 người có khả năng kế vị chức tổng bí thư.

Thông lệ chọn tổng bí thư có những quy định, đó là người ứng cử phải là người đã ở trong các vị trí như chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội hoặc có thể là thường trực ban bí thư.

Trong 3 vị trí này, sẽ chọn người có thâm niên ở trong Bộ Chính trị lâu nhất.

Lựa chọn như thế, sẽ bảo đảm được tính bảo thủ hay gọi cách khác là tính trung thành với lý tưởng của đảng.

Cả 3 ông Huệ, Chính, Thưởng đều đang ở vị trí bằng nhau về thời gian trong Bộ Chính trị, cả ba đều vào Bộ Chính trị cùng năm 2016.

Ông Huệ đang là người có độ tuổi ông lớn hơn 2 ông kia, hai thời trước Tổng bí thư đều đi lên từ ghế Chủ tịch quốc hội. Ông có thời gian làm bộ tài chính, tổng kiểm toán, bí thư Hà Nội, phó thủ tướng... do đặc tính vùng miền và vị trí công tác, ông có nhiều mối quan hệ hơn hai ông còn lại.

thuong2

Ông Vương Đình Huệ

Từ khi ông Thưởng làm Chủ tịch nước, ông Huệ hăng hái hoạt động hơn, ông vừa có chuyến đi Bình Thuận khá oai phong, ông cũng vừa có quốc điện đàm với ông Triệu Lạc Tế, ủy viên trưởng ban thường vụ Nhân Đại Toàn Quốc của Trung Quốc, chức vụ như chủ tịch quốc hội Việt Nam. Nội dung cuộc điện đàm mang tầm vóc của người đứng đầu đất nước khi đề cập đến nhiều vấn đề kinh tế, văn hóa, chính trị, chủ quyền biển đảo.

Ông Huệ được lựa chọn làm người chỉ mặt, gọi tên ông Phúc trong cuộc họp Bộ Chính trị đầu tháng 1/2023 và lớn tiếng đề nghị ông Phúc phải xin nghỉ vì những gì liên quan đến vụ Việt Á.

Nhìn tổng quan về mọi mặt, ông Huệ đang là ứng cử viên thứ nhất cho chức Tổng bí thư khi ông Trọng nghỉ.

Hầu như các cuộc thanh trừng hoặc kiểm tra từ Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, ban kiểm tra trung ương và Bộ công an đều né tránh những gì liên quan đến ông Huệ. Việc nhà máy nước sông Đuống được Bộ tài chính đồng ý cho Viettinbank vay đến 80% vốn, dự định tăng giá nước cho nhà máy này gây ầm ĩ thời gian trước đã được bỏ qua một bên, cùng với việc thanh tra bảo hiểm của đại gia Đỗ Liên cũng bị vào quên lãng. Suốt quá trình từ khi làm bộ trưởng tài chính, bí thư Hà Nội, phó thủ tướng… bóng dáng của ông Huệ gắn bó với đại gia bảo hiểm, nước sinh hoạt Đỗ Liên có quá nhiều thứ cần phải thanh tra, xem xét nhưng việc bỏ qua thanh tra những dự án, hoạt động của Đỗ Liên là điều cho thấy ông Huệ rất mạnh, khiến công cuộc đốt lò của đảng có thể động đến mọi nơi, nhưng trừ ông ra.

Đến đây phải nói rằng ai là người kế nhiệm ông Trọng là do chính ông Trọng quyết định, người được ông Trọng đưa ra giới thiệu chắc chắn sẽ đến 90% giữ chức Tổng bí thư tương lai. Ông Huệ đang là người có lợi thế nhất, nhưng nếu ông Trọng chưa đưa ra giới thiệu kế nhiệm ông, thì mọi lợi thế chẳng nói lên được điều gì.

Trong cuộc đua ứng cử viên cho chức Tổng bí thư tương lai, ông Chính hầu như không có cửa, nếu may mắn có lẽ ông làm trọn được nhiệm kỳ thủ tướng này, bởi ông Tô Lâm đang theo sát ông Chính từ bà Nhàn cho đến những sơ hở của ông Chính thời kỳ ở Quảng Ninh.

Cuộc đua chức ứng cử viên (nên nhớ chỉ là ứng cử viên) hiện nay chỉ diễn ra giữa hai người là ông Huệ và ông Thưởng.

Trong đó ông Huệ đang dẫn nhiều ưu thế hơn, chắc chắn trong thời gian tới, ông Huệ sẽ đẩy mạnh mối quan hệ với những tỉnh thành phía Nam để dành sự ủng hộ từ vùng miền này. Nếu ông không sớm dành được các mối ủng hộ nơi đó, sự ủng hộ từ những vùng đất này sẽ sớm hình thành quanh ông Thưởng.

Từ ông Phiêu, ông Mạnh đến ông Trọng đều đi đến chức tổng bí thư qua những quá trình hoạt động, cương vị không dính dáng mấy đến điều hành chính phủ, họ đều khá mờ nhạt không tạo dấu ấn trước khi đi đến chức tổng bí thư. Ông Thưởng cũng dạng người như các ông này.

Sự khôn ngoan, từng trải, lọc lõi, kinh qua nhiều lĩnh vực của ông Huệ đôi khi lại trở thành điểm hạn chế của ông, nó khiến cho nhiều người e sợ khi ông nắm quyền sẽ thực sự là người rất mạnh. Vì thế có khi họ muốn một Tổng bí thư ít đáng lo như ông Thưởng hơn, họ sẽ dành ủng hộ ông Thưởng vào vị trí Tổng bí thư.

Nếu ông Trọng không có ý định về, tiếp tục làm tiếp nhiệm kỳ sau thì chẳng thể biết được Tổng bí thư sau ông là ai, khả năng lớn sẽ là ông Thưởng.

Còn nếu ông Trọng hết nhiệm kỳ này về, chắc hẳn ông phải đưa người kế nhiệm ra giới thiệu vào năm sau, tức năm 2024 để kịp bồi dưỡng, vun vén người kế nhiệm đảm nhận tốt chức vụ của ông để lại. Nhiều khả năng sẽ là ông Huệ.

Người Buôn Gió

Nguồn Facebook, 28/03/2023

Published in Diễn đàn

Cụm từ "tù nhân lương tâm" chỉ những người đấu tranh chống lại sự bất công xã hội, hay phản đối thể chế chính trị hiện tại và bị tù đày. Ngành công an trong chế độ cộng sản cũng là những tù nhân lương tâm như thế. Những tù nhân lương tâm bị đánh cướp cuộc đời vì đã hành động theo lương tâm của họ, còn người công an cộng sản bị cầm tù trong chính lương tâm của mình. Hãy nhận diện họ.

Mặt thật

Lịch sử Việt Nam luôn là chiến tranh và nội chiến nên đã tạo ra trong con người Việt Nam phản xạ đặc biệt với bạo lực, khiến nó trở thành thước đo quan trọng để phân tầng và giải quyết vấn đề trong xã hội. Dù đề cao bạo lực cũng là phẩm chất chung của các dân tộc bán khai nhưng Việt Nam vẫn là đất nước xuyên suốt dòng lịch sử hơn 2.000 năm được hình thành và thấm đẫm bản năng sinh tồn bằng bạo lực. Văn hóa Khổng giáo dễ dàng chế ngự tâm hồn người Việt theo chiều hướng hợp pháp hóa sức mạnh vũ lực thành công cụ cai trị của thiên tử. Nếu thiên tử là hiện thân của Trời trong cai quản muôn dân thì lực lượng vũ trang, biểu trưng cho sức mạnh vũ lực là hiện thân của ý chí thiên tử trong đa phần các triều đại của dải đất hình chữ S này. Việt Nam chỉ có những chế độ chính trị cường quyền mà chế độ cộng sản không phải là ngoại lệ.

Khi trật tự xã hội vận hành theo vòng xoáy bạo lực thì đối thoại, hòa bình và hợp tác sẽ biến mất và tất yếu công lý sẽ không được thực thi. Dù hòa bình và thịnh vượng là các giá trị chung mà không quốc gia nào dám phủ nhận thì cường quyền thực tế vẫn tồn tại. Chế độ cộng sản được tinh chỉnh để nắm quyền lực cũng dựa trên lập trường chung là do dân và vì dân. Thực tế trái ngược hoàn toàn khi nhân dân không thể làm gì để phản biện và đấu tranh với Đảng cộng sản, đơn giản vì cái gốc của Đảng cộng sản là tổ chức khủng bố.

Trong các chế độ chuyên chế, lực lượng công an là quan trọng nhất, nó được cụ thể hóa bởi phân bổ ngân sách hoạt động, các đặc quyền trong xã hội, nắm giữ các vị trí trọng yếu ngầm ở những doanh nghiệp quốc doanh lớn và luôn được ưu tiên ở các vị trí lãnh đạo cao nhất của Đảng. Thậm chí Bộ Công an là ngành mà có thể xử lý sai phạm theo dạng "đóng cửa bảo nhau". Ở Việt Nam, công an cùng quân đội được gắn thêm hai từ "nhân dân" để tăng tính chính danh và để đánh lừa quần chúng rằng hai lực lượng này gắn bó với dân như cá với nước. Khi Đảng cộng sản độc tôn vai trò lãnh đạo đất nước, họ tuyệt đối hóa lực lượng công an thành khối thống nhất trong việc bảo vệ chế độ. Thay vì bảo vệ và thực thi công lý, công an trở thành công cụ bảo vệ công quyền.

congan1

Lực lượng công an vừa là công cụ bảo vệ chế độ vừa là nạn nhân của chế độ. Ảnh minh họa Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca một thời hét ra lửa nay đang vào lò

Rồi từ đây, bi kịch sau ngày thống nhất 30/4/1975 bắt đầu, khi công an trở thành kẻ nắm quyền sinh sát đối với đồng bào. Được dẫn dắt bởi tư duy "Còn Đảng còn mình", ngành công an thiết lập một vùng cấm, cũng là luật bất thành văn thời cộng sản : phạm tội gì cũng có thể thỏa thuận, giảm nhẹ hay chạy án nhưng chống đối chế độ thì phải xử. Vậy là những tù nhân lương tâm với đủ các thể loại ra đời, dù có những công dân chỉ giản dị phản đối một chính sách bất cập. Bất cứ lý do gì nhưng nếu động chạm tới uy tín của Đảng thì đều bị trừng phạt ngay lập tức.

Vì trách nhiệm của ngành công an là bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ nên tất cả các hoạt động an ninh còn lại đều có thể tùy biến theo thỏa thuận. Công an được trọng dụng làm kinh tế, tham gia chạy án, tham nhũng, vi phạm nhân quyền, triệt hạ nhau… miễn là không đụng tới "vùng cấm". Họ còn có thể tự do tuyển lựa nhân sự không theo tiêu chuẩn của lực lượng vũ trang hoặc không cần đào tạo miễn là tư tưởng của ứng viên phải biết còn Đảng thì mới còn mình. Một tiêu chuẩn căn bản trong việc thi vào các trường an ninh bậc đại học là thuộc thành phần "con nhà nòi", tức là có bố mẹ làm trong ngành công an.

Cấu trúc

Công thức mà cựu tổng bí thư Đảng cộng sản Romania, Nicolae Ceausescu từng đề ra trong bảo vệ an ninh chế độ là "bốn người dân thì có một công an". Tỉ lệ 4:1 là công thức mà các chế độ cộng sản đều mong muốn. Hãy thử hình dung vài hình thức tổ chức an ninh và số lượng cơ bản hiện nay :

- Ở Việt Nam, có khoảng 5 triệu đảng viên, chiếm 5% dân số nên cần một lực lượng đủ để bảo vệ 5% này. Nếu tùy chỉnh công thức Ceausescu cho phù hợp thực tế của Việt Nam ở mô hình 10 đảng viên có 1 công an thì cần 500.000 công an để bảo vệ các đảng viên. Đây là lực lượng chính quy. Nhưng như vậy là chưa đủ an toàn ở các cấp cơ sở.

- Ở cấp tự quản nhỏ nhất, nhưng vẫn có quy chế tổ chức là tổ dân phố, thường một tổ có khoảng 250-450 hộ, trung bình có 1.000 – 1.800 người/tổ. Lấy trung bình 350 hộ/tổ, một hộ 4 người dân, thì một tổ có 1.400 người và sẽ có chừng 71.000 tổ trên 100 triệu dân. Dân số trong độ tuổi lao động Việt Nam chừng 50 triệu dân, nếu lấy tiêu chí này nhằm loại ra trẻ em, người yếu già bệnh tật để "bảo vệ" số còn lại, thì ta có thể giảm 50% số công an phân bổ theo tổ. Như vậy, vẫn theo tỉ lệ 10:1 và giảm đi 50%, một tổ có thể có 70 công an. Giả sử số lượng chính quy chiếm 70%, thì vẫn còn 21 vị trí "chìm", tương đương 21*71.000 = 1.500.000 công an phân bổ theo tỉ lệ các tổ.

- Vậy tổng cộng có trên dưới 2.000.000 công an. (Tạm gọi là X. Vậy công thức Ceausescu có thể theo tỉ lệ 50:1, 50 người dân có 1 công an). Hiện nay, trừ quốc phòng và an ninh, tổng số công chức, viên chức ở Việt Nam gần 2 triệu.

- Tỉ lệ giả thuyết trên cũng không cách biệt nhiều với số liệu công khai mà Bộ công an dự trù sẽ có 1,5 -2 triệu người hoạt động trong lực lượng an ninh các cấp cơ sở.

- Mức lương trung bình ngành công an khoảng 84 triệu VNĐ/năm, vậy ngân sách phải chi ra X*84 triệu, tức 168 nghìn tỉ (10% ngân sách 2023), khoảng 7,2 tỉ USD cho quỹ lương hằng năm của lực lượng công an chính quy.

Con số này khả năng sẽ vượt quá ngân sách được phân bổ nên Đảng sẽ cơ cấu lại lực lượng chính quy và bán chuyên để giảm quỹ lương và bảo hiểm. Nếu thông tin chất vấn công khai trong kì họp Quốc hội là mỗi tỉnh có 3.000-4.000 công an chính quy, lấy trung bình 3.500 người, tổng là 220.500 người trên 63 tỉnh thành, thì ngân sách lương, bảo hiểm, phụ cấp cho khối chính quy này khoảng 20.000 nghìn tỷ. Khối trật tự cơ sở, số này sẽ lãnh phụ cấp, gọi là công an bán chuyên, khoảng 3.000.000 VNĐ/tháng, dự tính 450 tỉ/năm.

Bên cạnh ngân sách cho những hoạt động an ninh đặc thù, mang tính kiểm soát trên nhiều lĩnh vực, kể cả lực lượng an ninh ngầm trong cộng đồng người Việt nước ngoài và vì luôn được ưu tiên đứng trên luật, ngân sách lương thường chiếm khoảng 20 - 25% ngân sách vận hành, vậy có thể ngành công an sẽ hoạt động với ngân sách từ Bộ và địa phương trên dưới 90.000 nghìn tỉ, khoảng 4 tỉ USD mỗi năm.

Chúng ta sẽ tạm neo lại con số đại cương đó. Ngành công an (Bộ và địa phương) không công khai ngân sách hoạt động vì nhiều lí do, nhưng chỉ riêng ngân sách hoạt động thường xuyên (lương, bảo hiểm, phụ cấp) của ngành này có thể lớn hơn tổng chi của một số bộ như Y tế, Tài nguyên môi trường, Tài chính. Và tổng chi ngân sách ngành công an có thể vượt qua tổng các khoản chi ngân sách trung ương trong các khoản chi về Y tế, dân số và gia đình, bảo vệ môi trường, truyền hình, đào tạo dạy nghề. (Theo số liệu công khai dự toán ngân sách 2022).

congan2

Công an là công cụ hành pháp, cũng là công cụ trừng trị người dân và trừng phạt lẫn nhau của các phe phái. Ảnh minh họa hai cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bị hộ tống tới phòng xử án Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ vào ngày 30 tháng 11 năm 2018

Thủ phạm kiêm nạn nhân

Khi tôn vinh sứ mệnh của ngành công an, Đảng cũng gieo hạt giống mà sớm muộn, chính người trong ngành sẽ phải gặt quả. "Không chơi với an ninh" là câu mà không ít thành phần trong nội bộ Đảng bảo nhau. Không chơi nhưng vẫn ám ảnh. Có lẽ trừ quân đội, mọi người, mọi nơi đều ngại công an. Người dân ngại trước bạo quyền, các đảng viên ngại trước thủ đoạn và công an ngại nhau vì cả hai điều đấy. Công an là công cụ hành pháp, cũng là công cụ trừng trị người dân và trừng phạt lẫn nhau của các phe phái. Niềm tin mà Đảng gieo vào tâm hồn lực lượng vũ trang cũng tước đoạt đi niềm tin vào công lý của những người bảo vệ công lý.

Công an ở mọi nơi, ở ngay cả trong các hoạt động tôn giáo, giải trí. Bạo lực len lỏi vào tận ngõ ngách trong tâm hồn người Việt và thể chế hóa thành bạo quyền. Công an là ngành tạo ra nhiều oán hận nhất từ sau năm 1975 với người dân và với nhau. Thể chế này biến công an thành tội phạm và cũng biến họ thành nạn nhân. Bi kịch ở mỗi thân phận an ninh là ở chỗ họ không thể bảo vệ chính bản thân mình và gia đình mình khi việc của họ là ưu tiên bảo vệ Đảng. Còn khi điều tra và chống tham nhũng, chính họ biết hơn ai hết, bắt thì phải bắt hết, chỉ là ai vắn số hay chưa.

Chiến dịch "đốt lò" của Đảng hiện nay đang tạo ra một thị phần mới cho ngành công an. Họ sẽ chiếm lĩnh các thành phần kinh tế và dân sự một cách công khai và lấy được vị thế trong chế độ công an trị. Những nhân sự lãnh đạo của Đảng sẽ quy chuẩn hóa thành những tướng lãnh công an xuất sắc nhất : có ý chí thép, có sự thông minh và bản lãnh, có khả năng chỉ huy và nhạy bén về dân sự và trên hết, có tham vọng về độc quyền đối thoại để đưa Việt Nam chuyển hóa về dân chủ.

Một ám ảnh kỳ lạ nhưng có thể hiểu được. Người an ninh cộng sản có bản năng sinh tồn mạnh, họ biết làn sóng dân chủ không thể đảo ngược, dù trá hình hay thực chất, sự chuyển hóa bắt buộc phải đến, vấn đề chỉ là ai sẽ là người giành công đưa đất nước đến đích đấy. Một tham vọng sâu kín nhưng rõ nét.

Trên hành trình và mục tiêu ấy, sẽ có những nạn nhân không nằm trong diện tham nhũng mà bị bắt, cũng không nằm trong diện trừ khử nhau mà nằm trong diện không đồng tình với tham vọng độc quyền chuyển hóa. Đây là một trong những phân hóa nội bộ Đảng và ngành công an rất sâu sắc. Đến đây, tù nhân lương tâm cấp cao trong ngành cũng sẽ xuất hiện. Không có thành trì nào là bất khả xâm phạm nữa.

Nhưng không cần phải chờ đến quá trình phân hóa này. Tự thân người an ninh cộng sản nào cũng mang trong mình tâm tính của người Việt, cũng duy tình, cũng có sự liên đới tình cảm xung quanh như bất kỳ ai. Cấu trúc xã hội Việt Nam vẫn duy trì những nếp sống chung 3 thế hệ. Vô hình trung sẽ tạo ra sự ràng buộc tình cảm trong ứng xử, và càng đúng hơn khi bố trí quân lực ngầm ở các cấp cũng là cách đồng hóa lẫn nhau trong hành vi và tư tưởng. Một điều có lẽ là lợi bất cập hại trong hình dung của các lãnh đạo ngành và lãnh đạo cộng sản. Đặc quyền trở thành gánh nặng, cả ngân sách lẫn điều phối tư tưởng, khi ngân sách cũng cạn và tư tưởng thì không còn.

Chúng ta vẫn là một dân tộc chưa tìm được phương thức để giải quyết vấn đề ngoài bạo lực. Sự đổi thay với tốc độ quá lớn mang tính thời đại của tư tưởng tự do, kinh tế, cấu trúc xã hội đã tác động đáng kể tới suy nghĩ từng người trong ngành công an. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng là bảo vệ nền tảng tư tưởng của lực lượng vũ trang, bảo vệ họ trước tiền bạc, trước tự diễn biến. Nhưng dù áp dụng kỉ luật khắc nghiệt và với đãi ngộ đặc biệt, trong thâm tâm từng người, sẽ không ai muốn làm điều trái với lương tâm của chính mình, nhất là khi tự tay mình đi bắt đồng đội, bắt cấp trên hay đi bắt người mà mình quen biết. Còn những lúc công an bị dân phản kháng bằng bạo lực, gia đình họ sẽ nghĩ sao khi người con của họ hy sinh. Vì công lý hay công quyền ? Tính duy tình của chúng ta đặt chữ tình trên lý. Tự thân đặc tính đó mâu thuẫn với lí tưởng ngành an ninh mà người Việt hiểu hơn ai hết : khi vi phạm pháp luật, dù dân sự hay hình sự, ai cũng sẽ tìm cách "quen" trong ngành để được xử lý vi phạm theo cấp độ quen biết. Người chiến sĩ công an trong chế độ cộng sản, cũng bị cầm tù trong chính lương tâm của mình.

Công lý ở đâu ?

"Bài học lớn nhất của lịch sử thế giới là một dân tộc muốn vươn lên chỉ cần ba yếu tố : một xã hội tự do, những con người cần mẫn và đồng thuận dân tộc. Chúng ta là một dân tộc cần mẫn đã có đồng thuận dân tộc và sắp có tự do. Chúng ta sẽ vươn lên. Chúng ta có quyền lạc quan trong cuộc hành trình về tương lai". Dự án chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên  đã đề cập như thế. Ngành công an phải trở thành một lực lượng bảo vệ công lý và các giá trị tự do. Về thể chế, đây là ngành phải phi chính trị hóa, độc lập với mọi chính đảng và phục tùng mọi chính quyền dân cử. Trong giai đoạn chuyển tiếp, phần lớn cơ quan công an tình báo, bảo vệ chính trị sẽ chuẩn hóa thành lực lượng gìn giữ trật tự và môi trường. Tệ nạn xã hội sẽ giảm khi không được bao che và ngân sách sẽ tiết kiệm bởi sự hoạch định đúng đắn vai trò lực lượng vũ trang thành những cơ cấu vận hành có tính chuyên nghiệp cao, được huấn luyện và trang bị chu đáo cùng đãi ngộ xứng đáng.

Chúng ta cũng có một vũ khí chuyển hóa rất đặc biệt là tình cảm. Người viết từng chứng kiến khát khao công lý thực sự trong những người chiến sĩ khi thực hiện các chuyên án lớn. Và cũng cảm nhận được tình người của họ. Hãy tin rằng phần lớn họ sẽ đồng thuận khi thấy chúng ta cũng hiểu họ, sự ngang ngược sẽ dần trở thành chính trực, ngụy tạo sẽ trở thành chân chính và công lý sẽ được thực thi.

Quốc Bảo

(22/03/2023)

Published in Quan điểm

Phan Văn Mãi đầu hàng, Phạm Minh Chính xua hùng binh chiến. Hậu chiến sẽ ra sao ?

Thu Phương, Thoibao.de, 17/03/2023

Đầu tư công là vấn đề nan giải từ nhiều năm qua. Khả năng lãnh đạo yếu kém, cơ chế đầy lỗ hổng, bộ máy thì đầy tham nhũng, nên khó lòng mà khai thông được.

noibo1

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao quyết định cho ông Võ Thành Hạo và Phan Văn Mãi (bên trái) ngày 03/08/2019 - Ảnh minh họa

Đầu tư công là phần cốt lõi trong chính sách tài khóa, nó quyết định sức khỏe của nền kinh tế. Thành phố có nền kinh tế thành phố, tỉnh có nền kinh tế tỉnh, quốc gia có nền kinh kinh tế quốc gia. Nếu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố mà không khai thông được nguồn vốn đầu tư công, thì đấy là sự yếu kém đáng bị cách chức, bởi nó ảnh hưởng đến nền kinh tế của toàn tỉnh.

Sáng 1/2, trong một buổi Hội nghị Tổng kết công tác chăm lo Tết Quý Mão và sơ kết tình hình kinh tế – xã hội tháng 1, đề ra nhiệm vụ tháng 2/2023 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Ông Phan Văn Mãi đã nói rằng, ông ta tự hạ bậc thi đua vì giải ngân đầu tư công thấp.

"Tôi, chị Mai (bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh), Phó Giám đốc phụ trách đầu tư công, các trưởng ban lớn, người đứng đầu các chủ đầu tư giải ngân 0 đồng, sẽ không được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022. Với vai trò nêu gương của người đứng đầu, tôi xin tự hạ một bậc thi đua vì cũng có phần trách nhiệm trong vấn đề giải ngân đầu tư công không đạt chỉ tiêu đề ra".

Nghe thì nhẹ nhàng, nhưng thực ra, hậu quả của việc chỉ đạo yếu kém không khai thông dòng tiền đầu tư công là rất nghiêm trọng. Nhiều doanh nghiệp nhận thầu sẽ lâm vào khó khăn và có thể bị phá sản, nguy hại hơn là nó có thể gây ra ảnh hưởng dây chuyền đối với nền kinh tế, bởi sự yếu kiếm của người đứng đầu bộ máy Chính quyền thành phố.

Đầu tư công trong cơ chế rối rắm, không minh bạch của chế độ này hầu như rất khó để giải ngân hết. Câu nói này được xem như là lời thú nhận rằng, chính ông Mãi đã bất lực không hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Cũng về vấn đề đầu tư công, nhưng mà trên toàn quốc. Ngày 15/3, ông Phạm Minh Chính đã phân công 3 Phó Thủ tướng và hai Bộ trưởng thủ lĩnh dẫn 5 "mũi giáp công" đi đôn đốc giải ngân đầu tư công. Đây là vấn đề rất cấp bách, nó liên quan đến sức khỏe nền kinh tế.

Mũi số một do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Tổ trưởng ; mũi số hai do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm Tổ trưởng ; mũi số 3 do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm Tổ trưởng ; mũi số 4 do Bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm Tổ trưởng ; mũi số 5 do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc làm Tổ trưởng.

5 "mũi giáp công" này sẽ kiểm tra xem các dự án đầu tư công tại các tỉnh, các thành phố và các bộ bị kẹt nguồn vốn như thế nào ? Đây là khối lượng công việc rất lớn, được xem như là ngoài khả năng của 5 mũi giáp công này.

Được biết, với một đơn vị hành chính địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh mà ông Phan Văn Mãi còn bó tay thì với quy mô toàn Việt Nam, liệu ông Phạm Minh Chính có làm được hay không ? Câu trả lời thì đã rõ. Tuy nhiên, ông Phạm Minh Chính vẫn phải làm, vì sao ?

Đối thủ của ông Phạm Minh Chính là ông Vương Đình Huệ, ông Huệ là người có chuyên môn về kinh tế mà lại đang nắm cơ quan có quyền giám sát Chính phủ. Nếu không làm thì rất có thể Vương Đình Huệ lại đi "mách" Nguyễn Phú Trọng, thì phe Tổng lại có cớ "dần" phe Chính.

Như vậy, phải xông pha mà chiến, dù biết trận chiến này không hề dễ dàng đối với ông Thủ tướng một chút nào. Cứ xông pha trước đã, nếu làm không được thì chuyện đó tính sau. Thậm chí có thể thúc đẩy để dòng tiền đầu tư công ít bị nghẽn hơn, cũng là một lý do để thoát tội. Cho nên chiến là việc bắt buộc ông Phạm Minh Chính phải làm.

Đầu tư công là vấn đề nan giải từ nhiều năm qua. Bất kể đời Thủ tướng nào cũng để bị nghẽn, nó thuộc về bản chất của chế độ. Khả năng lãnh đạo yếu kém, cơ chế đầy lỗ hổng, bộ máy thì đầy tham nhũng, nên khó lòng mà khai thông được.

Thu Phương (Tổng hợp)

Nguồn : Thoibao.de, 17/03/2023

***************************

"Lời phán" năm xưa nay phang lại cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng ?

Thu Phương, Thoibao.de, 16/03/2023

Nhắc đến ông cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, thì người ta nghĩ ngay đến câu nói nổi tiếng "Nếu sai, chúng ta nhận lỗi, dân sai dân chịu trách nhiệm trước pháp luật". Câu nói này được ông Mai Tiến Dũng nói trong buổi họp báo Chính phủ vào tháng 4/2017, trong vụ cưỡng chế đất bất thành ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội.

noibo2

Thực ra câu nói đúng là "Nếu sai, chúng ta nhận lỗi, dân sai dân chịu trách nhiệm trước pháp luật" - Cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Gần 3 năm sau, quân của Tô Lâm kéo đến Đồng Tâm giết chết cụ Kình và bắt nhiều người trong gia đình cụ. Phía chính quyền tấn công giết người giữa lúc đêm khuya đã được xem là đúng, những người nông dân bảo vệ đất bị tòa án kết những bản án nặng nề. Qua vụ án này, sự bất bình đẳng giữa chính quyền và người dân hiện ra rất rõ ràng. Chính quyền sai, chính quyền cũng chẳng cần xin lỗi, và người dân chỉ tự vệ thì mặc nhiên trở thành tội phạm.

Thực tế là trong suy nghĩ của quan chức chính quyền luôn coi thường dân. Nó bắt nguồn từ thời ông Hồ Chí Minh, khi thực hiện chiến dịch Cải cách Ruộng đất, khi đó, chính quyền cộng sản đã giết chết 172.000 người, chỉ vì họ có tài sản nhiều hơn người khác. Tội ác man rợ này sau đó được Đảng cộng sản xí xóa, xem như ông Hồ Chí Minh không nhúng tay vào tội ác này vậy. Ông Hồ Chí Minh chỉ cần khóc trước ống kính và dùng khăn lau nước mắt, thì ông vẫn là "Bác Hồ vĩ đại".

Ông Mai Tiến Dũng nói ra câu trên là nói lời của Đảng. Thời kỳ man rợ, người dân ít học không nhận ra sự bất bình đẳng, tuy nhiên, ngày nay là thời đại internet toàn cầu, nên câu nói của ông Mai Tiến Dũng mới bị phản ứng. Dù phản ứng thế nào thì bản chất chế độ vẫn vậy.

Thực tế, không có quan chức nào là sạch, chỉ có quan chức chưa bị lộ. Năm 2017, ông Mai Tiến Dũng nói câu nói nổi tiếng trên với tư cách là "quan phụ mẫu" muốn dạy bảo toàn dân. Thực chất, ông Mai Tiến Dũng lúc đó chỉ là quan chức nhúng chàm chưa bị lộ, chứ không phải ông đủ trong sạch để "dạy bảo dân".

Ngày 13/3, báo chí trong nước đồng loạt đăng tin, ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn Phòng Chính phủ, bị kỷ luật do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác. Người ký Quyết định kỷ luật là ông Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng.

Trước đó, vào đầu tháng Giêng vừa qua, ông Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy ông Mai Tiến Dũng với cương vị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ông Dũng cũng thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước trong đại dịch Covid-19 ; để xảy ra việc một số cán bộ của Văn phòng Chính phủ tham mưu, đề xuất không đúng kết luận của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời nhận hối lộ, đã bị khởi tố và bị bắt tạm giam.

Trước đây, ông Mai Tiến Dũng nói "chúng ta sai chúng ta xin lỗi", "dân sai dân chịu trách nhiệm trước pháp luật". Nghĩa là chỉ có dân khi làm sai mới bị dính tới pháp luật thôi, còn quan thì không. Quả thật xưa nay Đảng cộng sản luôn làm vậy, nhưng hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng đang dùng công cụ chống tham nhũng để thanh trừng, nên quan chức vẫn bị pháp luật sờ gáy như thường.

Bị kỷ luật về mặt Đảng chưa chắc gì đã bị pháp luật sờ gáy. Tuy nhiên, để dọn đường cho việc khởi tố bắt giam, thì thường ông Nguyễn Phú Trọng cho kỷ luật về mặt Đảng trước. Hãy chờ xem, ông Nguyễn Phú Trọng có làm đến nơi đến chốn việc sai phạm của ông Mai Tiến Dũng hay không ?

Ông Mai Tiến Dũng là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dưới thời ông Nguyễn Xuân Phúc. Rất có thể vụ án này là nhắm tới ông Phúc. Hãy đợi mà xem, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ làm gì tiếp theo ?

Thu Phương (Tổng hợp)

Nguồn : Thoibao.de, 16/03/2023

Tham khảo :

https://vietnamfinance.vn/nguyen-chu-nhiem-van-phong-chinh-phu-mai-tien-dung-bi-ky-luat/20180504224281806.htm

**********************

Ông Tổng chọn "đỏ" hơn "giỏi" để bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong thế hệ kế tiếp

David Brown, Thu Phương, Thoibao.de, 16/03/2023

Ngày 12/3, trang Asia Sentinel đăng bài bình luận về chính trị Việt Nam với tựa đề tạm dịch là "Cuộc thập tự chinh cô độc của Nguyễn Phú Trọng", của tác giả David Brown.

noibo3

Nguyễn Phú Trọng và cuộc thập tự chinh cô độc - Ảnh minh họa

Tác giả cho rằng, Tổng bí thư Việt Nam chấp nhận hy sinh năng lực để đổi lấy sự trung thành. Hơn 10 năm qua, ông Trọng đã nỗ lực làm trong sạch Đảng cộng sản Việt Nam, thoát khỏi tham nhũng và sự mềm yếu về giáo lý, và ông không bỏ cuộc. Tháng 6 vừa qua, ông Trọng đưa ra một số thống kê ấn tượng : Gần 17.000 vụ án tham nhũng hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, đã bị truy tố ; 175.000 đảng viên bị kỷ luật hoặc bị trừng phạt.

Tuy nhiên, tác giả nhận xét, càng bỏ tù các quan chức sai phạm bao nhiêu thì mọi thứ càng không thay đổi bấy nhiêu. Đó là một điều mang tính cấu trúc : từ trên xuống dưới, nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào chất bôi trơn để hoạt động.

Theo tác giả, thông thường, những giao dịch tham nhũng nhất thiết được thực hiện trong bóng tối, ngoài tầm nhìn của công chúng. Nhưng ngược lại, các vụ bê bối liên quan đến Covid-19 ở Việt Nam vào cuối năm 2021 đã xảy ra một cách trắng trợn. Họ đã chạm trực tiếp vào phần lớn tầng lớp trung lưu. Bộ mặt quốc gia trông xấu xí. Những kẻ gian ác đang bị trừng phạt.

Tác giả cho rằng, những vụ bê bối công khai này tạo cho ông Trọng một cái cớ để thắt chặt kỷ luật Đảng. Sau một thập niên nhắm vào những cá nhân cơ hội, ông Trọng đã tái tập trung chiến dịch của mình vào vấn đề quản lý của Việt Nam. Tổng bí thư đã "thúc đẩy việc sa thải kịp thời những quan chức làm việc kém hiệu quả và những người vi phạm, sai phạm". Kết quả, hai Phó Thủ tướng và Chủ tịch nước bị thanh trừng do không để ý đến những hành vi sai trái của cấp dưới, hoặc – có lẽ tệ hơn – vì dung túng cho những hoàn cảnh cho phép những hành vi sai trái đó phát triển.

Tác giả dẫn lời chúc Tết của ông Trọng, trong đó ông bảo đảm với gần 100 triệu đồng bào rằng, những sự kiện vừa qua đã "củng cố và nâng cao lòng tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa", mà theo tác giả, đó là một sự khoe khoang khá liều lĩnh. Bởi vì, kết quả của sự thanh trừng do quản lý yếu kém đã làm tê liệt quá trình ra quyết định trong toàn bộ bộ máy hành chính.

Tác giả dẫn lời ông Michael Tatarski trong bản tin Vietnam Weekly, nhận xét : "Có lẽ dấu hiệu rõ ràng nhất của vụ này là sự thất bại liên tục ở các cấp chính quyền trong việc giải ngân nguồn vốn công" ; dẫn lời nhà phân tích Lê Hồng Hiệp ở Singapore : "Một số ý kiến cho rằng không phải tất cả các quan chức này cố ý tham nhũng, mà do các quy định phức tạp, đặc biệt là về mua sắm công, nên có thể họ vô tình phạm sai lầm" ; và dẫn quan điểm của ông Nguyễn Khắc Giang cho rằng, bài học rút ra ở đây là Chính phủ Việt Nam đã phục tùng Đảng cộng sản một cách hiệu quả.

Tác giả cũng dẫn quan điểm cho rằng, mục tiêu thật sự của ông Trọng là trao Đảng vào tay những tín đồ thật sự "đỏ", những người có thể tin tưởng, để dập tắt những sai lệch của các "chuyên gia" cơ hội. Và tác giả lấy dẫn chứng từ việc bổ nhiệm thành viên trẻ tuổi nhất trong Bộ Chính trị lên làm Chủ tịch nước thay ông Phúc.

Tác giả nhận xét rằng, việc đặt bộ máy Chính phủ vào tay những người đỏ hơn là giỏi, thì có khả năng xảy ra nhiễu loạn chính sách và bỏ lỡ cơ hội. Nhưng theo quan điểm của Tổng bí thư, điều đó không sao cả. Ông Trọng sẵn sàng hy sinh tăng trưởng kinh tế, để bảo đảm rằng, tại Đại hội 14 sắp tới, đường lối của Việt Nam được thiết lập bởi một Đảng không bị thụt lùi về ý thức hệ.

Tác giả phân tích, để truyền lại nguyên vẹn di sản của mình cho người kế nhiệm đáng tin cậy, Trọng phải tập hợp đa số khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng triệu tập các phiên họp vào năm 2025, để viết kịch bản cho Đại hội 14. Các quyết định của Đại hội sẽ được thực hiện bằng bỏ phiếu kín, và không có gì chắc chắn rằng, trong cuộc bỏ phiếu kín, họ sẽ bỏ phiếu cho mà ông Trọng lựa chọn.

Thu Phương (Tổng hợp)

Nguồn : Thoibao.de, 16/03/2023

***************************

Võ Văn Thưởng cố tránh dớp, nội lực yếu dễ "sụm"

Thu Phương, Thoibao.de, 14/03/2023

Sau hơn 10 ngày nhậm chức, Võ Văn Thưởng đang chứng tỏ là một Chủ tịch nước năng động. Ắt ông Võ Văn Thưởng cũng biết mạng xã hội không đánh giá cao chức Chủ tịch nước mà ông đang ngồi, bởi chức này không có thực quyền. Chưa có Chủ tịch nước nào có thực quyền, ngoại trừ ông Lê Đức Anh. Ông này từng là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nắm chắc Cục tình báo Quân đội khi rời ghế. Thậm chí khi về vườn, ông Lê Đức Anh vẫn có quyền lực. Lời can thiệp của ông vào chính trường rất có trọng lượng.

noibo4

Trong vai trò Chủ tịch nước, ông Võ Văn Thưởng muốn tỏ ra là người năng động, có quyền uy - Ảnh minh họa

Sau đó, ông Trần Đức Lương, rồi đến các Chủ tịch đời sau đều không có thực quyền. Bắt đầu từ đời ông Trần Đại Quang, ghế Chủ tịch nước mới bộc lộ ra yếu điểm, ghế này mất an toàn nhất trong Tứ Trụ. Trần Đại Quang vốn là Bộ trưởng Bộ Công an thét ra lửa một thời, khi ngồi vào ghế Chủ tịch nước vẫn giữ thái độ cứng rắn "không vâng lời" và đã nhận hậu quả. Tới khi ông Nguyễn Phú Trọng bị đổ bệnh suýt chết, không phải vì chiếc ghế Chủ tịch nước không bảo vệ được ông, mà là bởi ông tự nguyện "chui vào hang cọp" tại Kiên Giang và ông đã ngã bệnh. Ông Nguyễn Phú Trọng lúc đó kiêm hai chức nên chức Tổng bí thư có thể bảo vệ ông.

Đến đời Nguyễn Xuân Phúc, ông Phúc cũng không lường hết sự nguy hiểm khi ngồi vào ghế Chủ tịch nước, nên ông đã bị truất phế. Nếu ông Nguyễn Xuân Phúc biết "vâng lời" hơn, thì ông có thể ngồi ghế này đến hết nhiệm kỳ.

Bao nhiêu đó đủ thấy ghế Chủ tịch nước vô cùng mong manh. Ông Võ Văn Thưởng là một Chủ tịch nước còn rất trẻ, có lẽ ông Thưởng không muốn người đời coi khinh chức vụ mà ông đang có. So với các Chủ tịch nước đời trước, ông Võ Văn Thưởng có vẻ năng động hơn nhiều. Cũng dễ hiểu, bởi ông Võ Văn Thưởng đang dựa uy ông Tổng. Tuy nhiên, không thể dựa mãi được, bởi ông Nguyễn Phú Trọng đã già.

Ông Võ Văn Thưởng có thể dựa uy ông Tổng bí thư đến năm 2026, lúc đó, khả năng cao là ông Nguyễn Phú Trọng rút khỏi ghế Tổng bí thư, vậy thì Võ Văn Thưởng còn chỗ dựa nào để ra oai đây ? Mà khi ông Nguyễn Phú Trọng rút, e rằng lò của ông cũng sẽ tắt theo, và khi đó, các thế lực cát cứ nổi lên tranh giành ảnh hưởng. Hiện nay các thế lực địa phương đang chực chờ ông Tổng bí thư rút để họ nổi lên.

Thế lực mạnh nhất hiện nay là Nghệ An, thế lực mạnh thứ nhì là Hà Tĩnh, thế lực Tây Ninh cũng đang nổi lên như là một thế lực miền Nam mạnh nhất ở Trung ương. Thế lực Vĩnh Long của ông Võ Văn Thưởng không mạnh. Hiện nay, ông Võ Văn Thưởng cũng chưa gầy dựng sức mạnh cho người Vĩnh Long tại Trung ương, mặc dù ông Thưởng đang là người miền Nam có chức vụ cao nhất hiện nay.

Võ Văn Thưởng cố chứng tỏ cũng là cách ông muốn phá dớp, tuy nhiên, cố chứng tỏ quyền lực, trong khi không có nội lực là một điều nguy hiểm. Ghế Chủ tịch nước đã làm cho một người bỏ mạng và một người khác "sém" bỏ mạng, cho thấy, việc chứng tỏ quyền lực trên chiếc ghế này nguy hiểm như thế nào ?

Khi là Thường trực Ban Bí thư, Võ Văn Thưởng có thể có quyền lớn hơn khi ngồi ghế Chủ tịch nước, bởi làm phó cho ông Nguyễn Phú Trọng cũng đồng nghĩa được dùng quyền lực ông Trọng mà mạnh tay với cấp dưới. Còn giờ đây, Trụ Chủ tịch nước không mượn được nhiều quyền của Tổng bí thư.

Xét về tuổi, Võ Văn Thưởng còn rất trẻ, tuy nhiên, một khi đã bị đẩy vào ghế Chủ tịch nước thì khó mà tiến lên cao hơn nữa. Không biết, sau đời ông Nguyễn Phú Trọng thì ông Võ Văn Thưởng bám vào ai, khi mà lẽ ra, với vai trò là một Trụ trong Tứ Trụ, thì ông phải làm chủ một trụ như Phạm Minh Chính mới đúng.

Có những chức vụ cần người dẫn dắt, tuy nhiên, đã là một Trụ trong Tứ Trụ mà vẫn phải nhờ người dẫn dắt thì đấy là thiếu nội lực. Thiếu nội lực mà hay chứng tỏ có khi lại "sụm bà chè" sớm.

Thu Phương (Tổng hợp)

Nguồn : Thoibao.de, 14/03/2023

*************************

Trò chơi "thay ngựa giữa dòng", búa tạ ông Tổng đánh nát "chuột" ?

Thu Phương, Thoibao.de, 13/03/2023

Chưa có nhiệm kỳ Trung ương Đảng nào mà biến động nhiều như nhiệm kỳ 2021 – 2026. Nhiệm kỳ đi chưa được nửa đường đã có đến 4 kỳ hội nghị bất thường. Hội nghị bất thường là hội nghị được triệu tập không đúng lịch, mục đích là để giải quyết vấn đề phát sinh, mà hầu hết là vấn đề nhân sự.

noibo5

Bà Trương Thị Mai, một người phụ nữ ít nói, âm thầm, nhưng hiện nay kiêm nhiệm đến hai chức lớn trong Ban Bí thư.

Ở nhiệm kỳ này, có hai ủy viên Bộ Chính trị bị rụng và rất nhiều ủy viên Trung ương Đảng, đồng thời cũng có một quan chức trong Chính phủ phải đi chữa bệnh nước ngoài vì căn bệnh bí hiểm. Đó là ông Lê Văn Thành – Phó Thủ tướng. Và cũng chưa có nhiệm kỳ Thủ tướng nào chưa hết nửa chặng đường mà đã rụng đến 3 Phó Thủ tướng. Điều này cho thấy, chính trường của Việt Nam hiện nay không khác gì chiến trường.

Lâu nay, trong chính trường Việt Nam, phụ nữ chỉ là thứ yếu, chỉ là để làm cảnh. Tuy nhiên, vì mày râu bị đánh rụng quá nhiều, đồng thời ông Tổng bí thư cũng e dè mưu thâm kế hiểm của cánh mày râu, nên phụ nữ được trọng dụng. Bà Trương Thị Mai, một người phụ nữ ít nói, âm thầm, nhưng hiện nay kiêm nhiệm đến hai chức lớn trong Ban Bí thư. Có thể cũng do bà Trương Thị Mai là người phụ nữ bản lĩnh nhất trong những phụ nữ làm chính trị ở Việt Nam, nhưng quan trọng hơn cả là bà được ông Tổng bí thư tín nhiệm hơn các đấng mày râu còn lại trong Ban Bí thư.

Chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương là một chức đầy quyền lực, hiện nay, trong Bộ Chính trị đang có hai người ngồi trong Bộ Chính trị nhưng lại chỉ được giao cho chức của một ủy viên Trung ương Đảng. Đó là ông Nguyễn Hòa Bình – Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao và ông Lương Cường – Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Dường như ông Nguyễn Phú Trọng chỉ biết đánh và đánh, ông đá văng được ai thì cứ làm, chứ ông không chuẩn bị nhân sự thay thế. Việc truất phế ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam không có nhân sự thay thế ngay, mà phải mất công chọn người sau đó một thời gian. Hay như việc truất phế ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Nguyễn Phú Trọng cũng không có người trám vào ngay, mà phải đợi sau Tết Nguyên đán, sau khi ông Tô Lâm và ông Võ Văn Thưởng đùn đẩy nhau. Điều này cho thấy, trong Đảng cộng sản đang khủng hoảng nhân sự trầm trọng.

Nguyên nhân vì sao lại khủng hoảng nhân sự ? Cũng dễ hiểu là trong các thuộc hạ dưới quyền, ông Nguyễn Phú Trọng rõ ràng không phải tin tưởng tất cả, mà ông chỉ tin một số rất ít. Ghế Trưởng ban Tổ chức Trung ương của bà Trương Thị Mai, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn bế tắc trong vấn đề bố trí thay thế. Chọn Nguyễn Hòa Bình thì quá rủi ro vì con người này thâm hiểm, và không khó nhận thấy rằng, ông này sẵn sàng việc làm ác để đạt mục đích. Còn ông Lương Cường thì lại cũng không đáng tin. Vậy nên đành để bà Trương Thị Mai kiêm luôn hai chức. Phụ nữ dù cứng rắn cỡ nào cũng không hiểm như các mày râu trong Ban Bí thư.

Có thể nói rằng, với quyền lực quá lớn như hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng như đang nắm trong tay búa tạ để đập chuột. Và ông đã đập rất nhiều, nhưng những con chuột mà ông đập là phe khác, chuột phe ông cũng rất khủng nhưng ông có chịu đập đâu ?

Ông Nguyễn Phú Trọng là người cộng sản trung kiên, e là sau đời ông thì không còn ai như ông nữa, mà hầu hết chỉ là chạy theo đồng tiền. Vì ngụp lặn trong mớ chủ thuyết mà thế giới đã xem là rác, nên trong đầu ông Nguyễn Phú Trọng cũng ngập ngụa rác của mớ lí luận này. Đến giờ này ông vẫn không nhìn thấy, chính thể chế chính trị mà ông Hồ Chí Minh lập ra, nó là nguyên nhân sản sinh ra chuột. Ông cho rằng, Đảng của ông luôn đúng, Bác Hồ của ông vĩ đại, nên không bao giờ thừa nhận rằng, chính thể chế chính trị mà ông là người đứng đầu đang sinh ra toàn là chuột. Ông miệt mài đánh chuột, nhưng cuối cùng ông chỉ làm một việc như dã tràng se cát, đó là đập lớp chuột này thì tạo điều kiện cho lớp chuột khác trồi đầu lên mà thôi.

Thu Phương (Tổng hợp)

Nguồn : Thoibao.de, 13/03/2023

Published in Diễn đàn