Sau khi quan chức và truyền thông Philippines công bố thông tin về việc tàu Trung Quốc tập kết với số lượng lớn tại Đá Ba Đầu, Biển Đông vào tháng 3/2021, Mỹ đã có những phản ứng chính thức nhanh chóng, liên tục và mạnh mẽ, kết hợp với những biện pháp tuyên truyền từ kênh học giả và truyền thông.
Tàu Trung Quốc tập kết với số lượng lớn tại Đá Ba Đầu, Biển Đông vào tháng 3/2021
Phản ứng qua kênh chính thức
Nếu so sánh với các nước khác, phản ứng chính thức của Mỹ có một số điểm đáng chú ý sau.
Thứ nhất, Mỹ là nước ngoài tranh chấp phản ứng đầu tiên qua kênh ngoại giao. Ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Lorenzana công khai hiện diện của 220 tàu Trung Quốc ngày 21/3/2021, Đại sứ quán Mỹ tại Manila đã đăng tuyên bố chỉ trích Trung Quốc dùng dân quân biển để "đe dọa và khiêu khích" các nước khác. Nhật, Anh, Canada, Úc, Đức và Pháp đã đưa ra phản ứng rải rác trong tuần cuối tháng 3. Liên Hiệp Châu Âu (EU) phải đến ngày 26/4 mới đưa ra tuyên bố về vục việc.
Thứ hai, Mỹ đưa ra phản ứng nhiều lần nhất và ở nhiều cấp nhất. Sau tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ tại Philippines, Ngoại trưởng Mỹ Blinken khẳng định trên Twitter ngày 28/3 rằng Mỹ sát cánh cùng Philippines trong cuộc đối đầu với dân quân Trung Quốc tại Đá Ba Đầu. Sau đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Sullivan ngày 31/3 và Ngoại trưởng Blinken ngày 8/4, trong điện đàm với người đồng cấp Philippines, đều bày tỏ lo ngại về động thái của Trung Quốc tại Đá Ba Đầu, kêu gọi Trung Quốc tuân thủ Phán quyết 2016 và khẳng định giá trị của Hiệp ước Phòng thủ Song phương 1951. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price ngày 7/4 khẳng định Mỹ đứng về phía Philippines và chia sẻ quan ngại về hiện diện của tàu dân quân Trung Quốc.
Cuối cùng và quan trọng nhất, Mỹ là nước chỉ trích Trung Quốc trực diện và mạnh mẽ nhất. Nhật, Anh, Úc, Pháp và Đức chủ yếu chỉ lên tiếng phản đối hoặc nêu quan ngại về các hành động làm tăng căng thẳng Biển Đông, kêu gọi kiềm chế hay tuân thủ luật quốc tế nói chung. Canada có nhắc đến đích danh Trung Quốc. Tuy nhiên, Mỹ mới là nước phản bác thẳng thừng lập luận của Trung Quốc (đây là các tàu cá đang neo tránh gió bão) khi ngay lập tức khẳng định tàu Trung Quốc tại Đá Ba Đầu là tàu dân quân và Mỹ sẽ bảo vệ Philippines nếu bị tấn công.
Lập trường này phù hợp với xu hướng tập trung vào lực lượng dân quân biển Trung Quốc của Mỹ. Báo cáo Sức mạnh Trung Quốc 2020 của Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ ra rằng : (i) lực lượng dân quân biển Trung Quốc có vai trò quan trọng trong các hoạt động cưỡng ép nhằm giúp Đảng Cộng sản đạt mục tiêu mà không cần tham chiến (bảo vệ yêu sách biển, do thám, bảo vệ nguồn cá hay hỗ trợ hậu cần...) ; và (ii) tương tác giữa dân quân và quân đội Trung Quốc ngày càng lớn cả về lượng và chất. Thậm chí, nhiều đơn vị dân quân biển Trung Quốc còn có độ tinh nhuệ cao, được nhà nước trả lương riêng và được tuyển mộ từ các quân sĩ mới xuất ngũ. Chia sẻ quan điểm này, Đại úy Hạm đội Ấn Độ - Thái Bình Dương (INDOPACOM) Robert C. Francis Jr. cho rằng Mỹ nên chính thức coi tàu cá Trung Quốc là mối đe dọa và có thể bắn cảnh cáo.
Bên cạnh các tuyên bố ngoại giao, Mỹ cũng đã triển khai hiện diện quân sự liên tục tại Biển Đông trong cùng thời gian với hai nhóm tàu do tàu USS Theodore Roosevelt và Makin Island dẫn đầu. Hai nhóm tàu này ngày 9/4 cũng diễn tập chung ở Biển Đông. Trước đó, ngày 6/4, tàu Theodore Roosevelt cũng tập trận chung với Malaysia trên Biển Đông.
Cụm Sinh Tồn và vị trí các đảo, bãi : Ba Đầu (X), Gạc Ma (1), Cô Lin (3), Len Đao (4), Sinh Tồn Đông (5), Tư Nghĩa (2), Sinh Tồn (6). Ảnh : Wiki).
Phản ứng của báo chí và học giả
Sự việc Đá Ba Đầu được truyền thông Mỹ cập nhật liên tục. Các trang báo lớn của Mỹ như Bloomberg, VOA, Fox, Washington Post, NBC hay NY Times, dù có quan điểm chính trị khác nhau, đều đăng bài về sự việc theo hướng khá thống nhất – lên án hành động của Trung Quốc - và phù hợp với các kênh chính thức. Ảnh chụp các tàu Trung Quốc từ vệ tinh của công ty MAXAR của Mỹ cũng được sử dụng rộng rãi trên các báo.
Các học giả Mỹ đã đưa ra nhiều nhận định khác nhau để phản bác tuyên bố của Trung Quốc. Andrew Erickson và Ryan Martinson (Đại học Hải chiến Mỹ) chứng minh tuyên bố của Trung Quốc rằng các tàu ở Ba Đầu là tàu cá là sai sự thật và cho rằng các tàu nằm trong chiến lược ba lớp dân quân - hải cảnh - hải quân nhằm giành quyền kiểm soát Biển Đông. Ảnh vệ tinh cũng cho thấy thời tiết tại đây quang đãng chứ không có bão. Sáng kiến Minh bạch Hàng hải (AMTI) thuộc Viện nghiên cứu CSIS cũng đăng báo cáo cho thấy tàu cá Trung Quốc đã xuất hiện tại khu vực này từ 2019, đi từ tỉnh Quảng Đông, tập trung tại Đá Ba Đầu trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng mà không tham gia hoạt động đánh bắt cá nào nên chắc chắn đây là tàu dân quân. Joel Wuthnow (Đại học Quốc phòng Mỹ) cho rằng hành động của Trung Quốc là một phần chiến lược vùng xám nước này.
Các học giả cũng đưa ra nhiều nhận định về hệ lụy của sự việc. Greg Poling (CSIS) cho rằng Trung Quốc muốn dùng tàu dân quân để gây áp lực trong một thời gian đủ dài, buộc các nước tranh chấp Đông Nam Á phải rút lui. Steven Stashwick (The Diplomat) dự đoán Trung Quốc có thể đưa các tàu cá trở lại với hậu thuẫn của tàu hải quân hoặc hải cảnh, tìm cách chiếm các thực thể mới tại Trường Sa trong kịch bản xấu nhất. Tuy nhiên, Joel Wuthnow đánh giá động thái khiến Trung Quốc khó lòng tập hợp lực lượng với ASEAN để đối chọi với Quad hơn.
Để đối phó, Andrew Erickson và Ryan Martinson kiến nghị Mỹ phải chia sẻ thông tin tình báo về hoạt động trên thực địa của Mỹ nhiều hơn nữa. Đông thời, Philippines nên tận dụng bầu cử 2022 để gửi thông điệp cứng rắn tới Trung Quốc. Poling kiến nghị cộng đồng quốc tế phải ngay lập tức gây sức ép với Trung Quốc vì không gian thỏa hiệp đang thu hẹp dần.
Bên cạnh đó, học giả Mark Valencia (Viện Nghiên cứu Nam Hải) – người thường có các quan điểm có lợi cho Trung Quốc – đưa ra ý kiến trái chiều về phản ứng của Mỹ. Valencia cho rằng Mỹ có thể đã thúc Úc, Nhật và Canada phản ứng trong vụ Đá Ba Đầu, gây gia tăng căng thẳng và mất ổn định khu vực, khiến khả năng xung đột Trung – Philippines tăng lên. Lúc đó, Mỹ có nguy cơ bị cuốn vào xung đột dù muốn tránh đụng độ trực tiếp với Trung Quốc.
Nhìn chung, Mỹ đã có những phản ứng mạnh mẽ qua kênh ngoại giao. Mặt trận đấu tranh truyền thông và học thuật cũng có những động thái tương tự, dù có số ít ý kiến trái chiều. Phản ứng của Mỹ trong vụ việc Đá Ba Đầu có thể hé lộ phần nào cách hành xử của chính quyền Mỹ mới nếu Biển Đông xảy ra sự cố tương tự trong tương lai.
Đỗ Hoàng
Nguồn : Nghiên cứu Biển Đông, 12/05/2021
Đằng sau những căng thẳng ngoại giao ở Biển Đông là gì ?
Neha Banka, VNTB, 27/04/2020
Tuần trước, Bắc Kinh đã đơn phương đặt tên 80 thực thể (đảo) và gắn các đặc điểm địa lý khác tại Biển Đông, điều này gây ra sự chỉ trích từ các nước láng giềng.
Một nỗ lực của Trung Quốc vào năm 2014 để khoan dầu ở quần đảo Hoàng Sa, do Việt Nam tuyên bố, đã dẫn đến các cuộc bạo loạn chống Trung Quốc tại Việt Nam, trong đó một số nhà máy Trung Quốc đã bị phá hoại.
Trong giữa đại dịch corona toàn cầu, Trung Quốc đã tăng cường sự hiện diện ở Biển Đông. Lần này tập trung vào hai hòn đảo đang tranh chấp ở nằm giữa Biển Đông với lãnh hải của Việt Nam và Philippines, quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa. Tuần trước, Bắc Kinh đã đơn phương đặt tên 80 thực thể (đảo) và các đặc điểm địa lý khác tại Biển Đông, lôi kéo nhiều chỉ trích từ các nước láng giềng.
Các nhà nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương tin rằng nếu tranh chấp xấu đi có thể có tác động nghiêm trọng đến mối quan hệ ngoại giao và ổn định của khu vực.
Có tranh chấp gì về quần đảo Trường Sa ?
Hiện đã có tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Philippines và Malaysia về quyền sở hữu Quần đảo Trường Sa và các đặc điểm địa lý gần đó (như rạn san hô, vịnh…). Từ năm 1968, các quốc gia này bằng biện pháp quân sự đã chiếm các hòn đảo và vùng biển xung quanh, ngoại trừ Brunei chỉ phản đối việc sử dụng vùng biển của họ để đánh bắt cá thương mại.
Mặc dù Quần đảo Trường Sa phần lớn không có người ở, nhưng khu vực này vẫn có thể có một lượng lớn tài nguyên thiên nhiên chưa được khám phá. Tuy nhiên, do tranh chấp đang diễn ra, có rất ít sáng kiến để khám phá khu vực được bảo vệ này, vì vậy lượng tài nguyên thiên nhiên mà các đảo này có thể có dựa trên suy đoán và ngoại suy thông qua nghiên cứu nguồn tài nguyên có sẵn của các đảo lân cận.
Vào những năm 1970, dầu được phát hiện trên các hòn đảo lân cận, đặc biệt là gần Palawan (Phillipines). Phát hiện này khiến các quốc gia có liên quan tăng cường tuyên bố chủ quyền. Mặc dù những năm qua, các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng gần như không hoặc hoàn toàn không có dầu hoặc khí tự nhiên trên các đảo này, nhưng những báo cáo này không làm giảm đi tranh chấp lãnh thổ.
Tranh chấp gì ở quần đảo Hoàng Sa ?
Tranh chấp về quần đảo Hoàng Sa phức tạp hơn một chút. Quần đảo này là một tập hợp của 130 hòn đảo và rạn san hô, nằm ở Biển Đông, nằm cách Trung Quốc và Việt Nam với cùng một khoảng cách. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền trên quần đảo này đã được tìm thấy trong các tác phẩm thế kỷ 14 thời nhà Tống. Mặt khác, Hà Nội nói rằng ít nhất các tài liệu lịch sử từ thế kỷ 15 chỉ ra rằng những hòn đảo này là một phần của lãnh thổ của Việt Nam.
Những hòn đảo này cũng được các nhà thám hiểm đề cập đến trong thế kỷ 16. khi đi về phương Đông. Bồ Đào Nha, Anh, Hà Lan, Pháp và Tây Ban Nha đã viết bài về Quần đảo Hoàng Sa bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Các chính sách thuộc địa của thế kỷ 20, thuộc địa Pháp và Đông Dương cũng làm gia tăng căng thẳng ở quần đảo Hoàng Sa.
Đến năm 1954, căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam về Hoàng Sa đã tăng lên đáng kể. Vào tháng 1 năm 1974, Trung Quốc và Việt Nam đã tranh chấp quyền kiểm soát lãnh thổ, sau đó Trung Quốc chiếm được các đảo này. Để trả đũa, Việt Nam tuyên bố vào năm 1982 rằng họ sẽ mở rộng quyền hành chính lên các đảo này. Năm 1999, Đài Loan đã ra yêu sách lãnh thổ đối với toàn bộ quần đảo.
Từ năm 2012, Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam đã cố gắng tăng cường chủ quyền lãnh thổ bằng cách tham gia xây dựng các tòa nhà hành chính, du lịch, kế hoạch cải tạo đảo, và thiết lập và phát triển các tiền đồn trên các đảo.
Tranh chấp những gì gần đây ?
Sau khi thành lập các khu vực hành chính mới trên Quần đảo Trường Sa và Quần đảo Hoàng Sa, Bộ Tài nguyên Trung Quốc và Bộ Nội vụ Trung Quốc đã cùng tuyên bố rằng chính phủ Trung Quốc đã đặt tên cho 80 thực thể, rạn san hô và gắn tên cho các đặc điểm địa lý khác. Hành động tương tự đơn phương cuối cùng của Trung Quốc là vào năm 1983, khi Bắc Kinh đặt tên cho 287 thực thể địa lý.
Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tăng cường xâm lược quân sự và xây dựng các đảo nhân tạo cho mục đích quân sự và kinh tế ở Biển Đông, nơi đã thu hút sự chỉ trích từ các nước láng giềng và các cường quốc phương Tây. Vài tuần trước, Việt Nam đã đệ đơn khiếu nại lên Liên Hợp Quốc, nói rằng Trung Quốc đã đánh chìm trái phép một tàu đánh cá gần quần đảo Hoàng Sa. Vào tháng 3, Trung Quốc đã thành lập hai trạm nghiên cứu tại các vùng lãnh thổ mà Philippines tuyên bố chủ quyền.
Sau khi Trung Quốc đặt tên cho các thực thể, Hoa Kỳ đã phái một tàu tấn công và một tàu tuần dương tên lửa đến vùng biển ngoài khơi Malaysia gần quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Ngay sau đó, tàu chiến Trung Quốc và Úc đã tham gia tập trận. Sau sự xuất hiện của tàu chiến Hoa Kỳ, các nhà quan sát khu vực bày tỏ lo ngại rằng sự hiện diện của Mỹ sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng. Hoa Kỳ không có yêu sách chủ quyền ở Biển Đông, nhưng ai cũng biết rằng chừng nào còn có những diễn biến khiêu khích ở vùng biển, đặc biệt là từ phía Trung Quốc, Washington sẽ gửi lực lượng hải quân đến khu vực này.
Anh Khoa dịch
Nguồn : VNTB, 27/04/2020
******************
Trung Quốc leo thang, sắp đại hội đảng, ‘ta’ sẽ… leo xuống ?
Trân Văn, VOA, 24/04/2020
Bất chấp các khuyến cáo của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ (1), Trung Quốc tiếp tục dấn thêm một bước nữa để khẳng định yêu sách về chủ quyền tại Biển Đông.
Các tàu của lực lượng thực thi luật pháp trên biển của Việt Nam liên tục bị các tàu của lực lượng vũ trang Trung Quốc đâm vào mũi, vào đuôi, vào hông, tấn công bằng vòi rồng…
Ngày 21/4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc loan báo, vừa nhắc nhở Việt Nam một cách "nghiêm khắc" vì liên tục đưa ra những tuyên bố về chủ quyền tại Biển Đông.
Theo đó, những tuyên bố của Việt Nam về chủ quyền ở Biển Đông là "bất hợp pháp". Những nỗ lực phủ nhận chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông dưới bất kỳ hình thức nào cũng vô hiệu và Trung Quốc sẽ thực thi tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ vững chắc cả chủ quyền lẫn lợi ích của Trung Quốc tại Biển Đông (2).
***
Việt Nam sẽ làm gì (?) khi chỉ trong vòng một tuần, Trung Quốc tiến nhiều bước để khẳng định yêu sách chủ quyền tại Biển Đông :
- Ngày 14/4, tàu hải cảnh của Trung Quốc hộ tống Hải Dương 8 (chuyên thăm dò địa chấn) tái xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
- Ngày 17/4, Trung Quốc cáo giác với Liên Hiệp Quốc, Việt Nam "chiếm đóng bất hợp pháp các đảo, bãi đá thuộc quần đảo Nam Sa của Trung Quốc để tạo ra tranh chấp".
- Ngày 19/4, tuyên bố quần đảo Hoàng Sa là quận Tây Sa, quần đảo Trường Sa là quận Nam Sa, đặt lại tên cho "25 đảo, rạn san hô và 55 thực thể địa lý".
- Ngày 21/4, xếp các khẳng định của Việt Nam về chủ quyền tại Biển Đông vào loại "bất hợp pháp", răn đe sẽ thực thi tất cả các "biện pháp cần thiết" để "bảo vệ chủ quyền".
***
Tại sao Trung Quốc lại chọn thời điểm này để leo thang - củng cố yêu sách về chủ quyền tại Biển Đông cả trên thực địa lẫn diễn đàn quốc tế ?
Theo phán đoán của một số chuyên gia, kể cả chính phủ một số quốc gia thì đó là vì cộng đồng quốc tế đang chật vật đối phó với Covid-19.
Tuy nhiên chỉ như thế thì dường như chưa… đủ. Dường như nỗ lực leo thang của Trung Quốc liên quan mật thiết đến nhu cầu tổ chức thành công Đại hội thứ 13 của Đảng cộng sản Việt Nam.
***
Theo dự kiến, Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 13 sẽ diễn ra vào tháng giêng năm tới. Từ nay đến đó còn chín tháng…
Cách nay sáu năm, cũng vào tháng 4, Trung Quốc bắt đầu kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào thăm dò dầu khí tại Biển Đông.
Ngày 2/5/2014, giàn khoan Hải Dương 981 bắt đầu công việc thăm dò dầu khí tại lô 143 trong bản đồ dầu khí của Việt Nam. Nói cách khác, Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương 981 thăm dò dầu khí ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại ví trí chỉ cách đảo Lý Sơn chừng 120 hải lý.
Bất chấp phản đối của Việt Nam và chỉ trích của cộng đồng quốc tế, giàn khoan Hải Dương 981 tiếp tục thăm dò dầu khí dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của hải quân và hải cảnh Trung Quốc. Ngày 27/5/2014, giàn khoan Hải Dương 981 di chuyển đến vị trí mới, cách đảo Lý Sơn chừng 150 hải lý và nơi đó vẫn thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Ngoài biển, khoảng 80 tàu của hải quân, hải cảnh, kiểm ngư, vận tải, tàu đánh cá của Trung Quốc vờn qua, vờn lại với 29 tàu của cảnh sát biển, kiểm ngư Việt Nam. Các tàu của lực lượng thực thi luật pháp trên biển của Việt Nam liên tục bị các tàu của lực lượng vũ trang Trung Quốc đâm vào mũi, vào đuôi, vào hông, tấn công bằng vòi rồng…
Không chỉ có thế, các tàu của lực lượng vũ trang Trung Quốc và tàu đánh cá vỏ thép của Trung Quốc còn thực thi lệnh cấm lưu thông trên biển Việt Nam, rượt đuổi, bắt giữ, tịch thu ngư cụ của các tàu đánh cá Việt Nam, hành hung ngư dân Việt Nam. Ngày 26/5/2014, một tàu đánh cá của Việt Nam bị đâm chìm…
Trên đất liền, các cuộc biểu tình phản đối hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981 xảy ra liên tục ở nhiều nơi. Lúc đầu, những cuộc biều tình diễn ra suôn sẻ nhưng khi cường độ va chạm giữa Trung Quốc và Việt Nam tăng lên, các cuộc biểu tình bắt đầu bị đàn áp thẳng tay...
Sau đó các cuộc biểu tình ôn hòa trở thành bạo động. Từ 12 đến 15/5/2014, hàng chục ngàn công nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương bỏ việc để biểu tình và đập phá, đốt các công ty của giới đầu tư Trung Quốc, Đài Loan, Singapore… Tình trạng tương tự cũng đã xảy ra ở Khu Kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)… Hàng ngàn người bị bắt !
Bên ngoài Việt Nam, người Việt cũng biểu tình trước Đại sứ quán, Lãnh sự quán Trung Quốc ở Mỹ, Đức, Tiệp, Đài Loan... Cả trong và ngoài Việt Nam cùng có người tự thiêu (bà Lê Thị Tuyết Mai ở Thành phố Hồ Chí Minh, ông Hoàng Thu Hùng ở Florida), dùng chính thân thể của họ để kêu gọi bảo vệ chủ quyền quốc gia tại Biển Đông...
***
Giàn khoan Hải Dương 981 chễm chệ ngự trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam cho đến 15/7/2014 và để lại cho Việt Nam vô số thiệt hại về chính trị, kinh tế, xã hội và có thể ôn lại sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 cũng như tham khảo về đủ loại thiệt hại mà sự kiện này gây ra trên Wikipedia (3) !
Khoảng 18 tháng sau sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 thăm dò dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, vào ngày 8/12/2015, khi gặp gỡ ông Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam - như đại biểu, đại diện cho cử tri các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm của thành phố Hà Nội, tại Quốc hội, nhiều cử tri vốn là cựu viên chức của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam đã nhắc đến sự kiện này như một trong những yếu tố khiến họ cũng như nhiều người Việt khác lo ngại cho chủ quyền quốc gia.
Theo tường thuật của báo chí Việt Nam thì ông Trọng khẳng định : Càng ngày càng thấy cách giải quyết vấn đề Biển Đông của Đảng cộng sản Việt Nam là đúng đắn.
Thay vì trực tiếp trả lời những cử tri dù lợi ích của cá nhân và gia đình luôn luôn gắn chặt với sự tồn vong của Đảng cộng sản Việt Nam nhưng không tránh khỏi hoang mang về cách hành xử của Đảng cộng sản Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông, ông Trọng hỏi họ : Nếu để xảy ra đụng độ gì thì tình hình bây giờ bất ổn thế nào, chúng ta có ngồi đây mà bàn việc tổ chức đại hội đảng được không ? Ta xử lý mối quan hệ với Trung Quốc, Mỹ, Nhật… vừa qua như thế hợp lý không ?
Ông Trọng tỏ ra rất tự tin và tự hào khi tự trả lời câu hỏi do chính ông nêu ra : "Ta" chơi với tất cả mà họ đều phải nể trọng. Không phải vô tình mà vừa qua cùng lúc chúng ta đón ba nguyên thủ lớn cùng đến Việt Nam. Vừa đón ông Tập Cận Bình xuống sân bay lại thay cờ, trang trí ngay để đón Tổng thống Italia... (4).
Không rõ ông Trọng quan niệm như thế nào về "nể trọng", đặc biệt là sự "nể trọng" mà Trung Quốc cũng như ông Tập Cận Bình dành cho Việt Nam và cho chính ông ?
Tuy ông Tập Cận Bình được Việt Nam tiếp đón trọng thể, được mời trò chuyện với Quốc hội Việt Nam vào ngày 6/11/2015, công khai hứa hẹn sẽ cùng Việt Nam "nhìn về đại cục, hướng về lâu dài, tôn trọng lẫn nhau" (5) nhưng ngay ngày hôm sau (7/11/2015), khi đến thăm Đại học Quốc gia của Singapore, ông Tập Cận Bình khẳng định : Biển Đông của Trung Quốc, một số đảo của Trung Quốc đang bị các nước khác ‘xâm chiếm’, do vậy hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông là nhằm bảo vệ chủ quyền (6) !
***
Sáu năm đã trôi qua từ khi giàn khoan Hải Dương 981 ngang nhiên thăm dò dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Cả Đảng cộng sản Trung Quốc và ông Tập Cận Bình lẫn Đảng cộng sản Việt Nam và ông Nguyễn Phú Trọng đều cho thấy họ rất nhất quán đối với vấn đề Biển Đông.
Trước Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 12, Đảng cộng sản Trung Quốc và ông Tập Cận Bình từng gia tăng áp lực để khẳng định, Biển Đông là của Trung Quốc. Khi Đảng cộng sản Việt Nam và ông Nguyễn Phú Trọng nhìn động thái đó theo kiểu : Nếu để xảy ra đụng độ gì thì tình hình bây giờ bất ổn thế nào, chúng ta có ngồi đây mà bàn việc tổ chức đại hội đảng được không ? - thì trước Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng cộng sản Việt Nam sắp tới, việc Trung Quốc leo thang, phủ nhận chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông là tất nhiên.
Trân Văn
Nguồn : VOA, 24/04/2020
Chú thích
(1) https://www.voatiengviet.com/a/my-noi-trung-quoc-nen-ngung-hanh-vi-bat-nat-o-bien-dong/5378082.html
(3) https://vi.wikipedia.org/wiki/ Vụ_hạ_giàn_khoan_Hải_Dương_981
(6) http://www.rfi.fr/vi/chau-a/20151107-tap-can-binh-lai-khang-dinh-bien-dong-la-cua-trung-quoc
Indonesia đề nghị Nhật Bản đầu tư vào quần đảo Natuna để đối phó với Trung Quốc (RFA, 10/01/2020)
Tổng thống Joko Widodo của Indonesia hôm thứ Sáu 10/1 đề nghị Nhật Bản đầu tư vào nghề cá, năng lượng và du lịch ở quần đảo Natuna của Indonesia.
Hình chụp hôm 10/1/2020 từ Phủ Tổng thống Indonesia : cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nhật Toshimitsu Motegi (trái) và Tổng thống Indonesia Joko Widodo (phải) - AFP
Reuters loan tin cùng ngày trích thông cáo của Văn phòng Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết Tổng thống Indonesia đã đưa ra lời mời đầu tư các cơ hội kinh tế với phía Nhật Bản như trên.
Lời đề nghị này được đưa ra vào khi có những căng thẳng giữa Jakarta và Bắc Kinh sau khi Trung Quốc điều các tàu hải cảnh vào vùng biển quanh Natuna từ hồi tháng 12 đến nay.
Trong buổi đàm thoại với Tổng thống Joko Widodo, Ngoại trưởng Nhật Toshimitsu Motegi không nhắc tới cụ thể tên Trung Quốc, nhưng nói nước Nhật cảnh giác với tình hình Biển Đông.
Năm ngoái Nhật đã đầu tư 7,26 triệu USD để xây một chợ cá ở Natuna được đặt tên là Tsukiji theo tên một chợ nổi tiếng ở Tokyo.
Hôm 8/1, tổng thống Joko Widodo cũng đã có chuyến thăm đến quần đảo Natuna để khẳng định chủ quyền của Indonesia ở vùng nước này sau vụ việc một số tàu Hải cảnh và tàu cá của Trung Quốc xuất hiện ở đây nhiều lần từ cuối tháng 12/2019.
Trung Quốc không đòi Natuna thuộc về nước này nhưng nói vùng nước gần Natuna là nơi các ngư dân Trung Quốc vẫn đánh bắt cá. Trung Quốc đòi chủ quyền phần lớn diện tích Biển Đông với đường đứt khúc 9 đoạn tự vẽ ra trên Biển Đông, đi qua vùng nước gần Natuna.
Một người phát ngôn của quân đội Indonesia nói những tàu cá của Trung Quốc đã rời khỏi vùng nước sau chuyến tuần tra của ông Joko Widodo.
*******************
Biển Đông : Trung Quốc giăng đội tầu cá quanh đảo Thị Tứ (RFI, 09/01/2020)
Trong khi Jakarta phải triển khai thêm tầu chiến và bính lính đến vùng biển Natuna, gần Biển Đông, để sẵn sàng đáp trả việc tầu cá Trung Quốc, được tầu hải cảnh hộ tống, thâm nhập vùng đặc quyền kinh tế Indonesia, Philippines cũng phải đối đầu với lực lượng tầu cá hùng hậu của Trung Quốc gần đảo Thị Tứ, ở quần đảo Trường Sa.
Ảnh minh họa : Đội tàu cá của Trung Quốc tại tỉnh Giang Tô chuẩn bị ra khơi hồi tháng 8/2017. STR / AFP
Ngày 08/01/2020, phó đô đốc Rene Medina, người đứng đầu Bộ Chỉ huy miền Tây Philippines, cho biết có đến 38 tầu Trung Quốc neo đậu suốt đêm 07/01 tại ba dải cát, nằm giữa đảo Thị Tứ (Philippines gọi là đảo Pag-asa), hiện do Philippines kiểm soát và đá Subi, bị Trung Quốc quân sự hóa.
Trả lời trang Inquirer, phó đô đốc Medina cho biết vẫn tiếp tục theo dõi các tầu nước ngoài hoạt động trong vùng thuộc quyền tài phán của Philippines và sẽ phản ánh đến các cơ quan ngoại giao liên quan.
Tầu thuyền Trung Quốc hoạt động gần đảo Thị Tứ thường xuyên hơn kể từ năm 2018 sau khi Philippines xây một dải đất và một cảng biển ở trên đảo. Năm 2019, chính quyền Manila đã nhiều lần gửi công hàm ngoại giao phản đối sự hiện diện của tầu cá, được cho là đội dân quân biển của Trung Quốc. Đội tầu này lầm lũi chiếm ưu thế ở Biển Đông mà không gây đáp trả quân sự, theo một bản báo cáo của Nghị Viện Philippines năm 2019.
Trung Quốc đóng tầu tuần tra lớn nhất
Cũng nhằm mục đích uy hiếp các nước bé trong khu vực, Trung Quốc khởi công đóng tầu tuần tra dân sự lớn nhất, dài 165 mét, rộng 20,6 mét. Theo trang South China Morning Post ngày 08/01, con tầu trị giá 97 triệu đô la là đơn đặt hàng của Cục An Toàn Hàng Hải Quảng Đông, theo dự kiến được hạ thủy vào tháng 09/2021.
Có trọng lượng 10.700 tấn, con tầu mới sẽ nặng gấp đôi tầu lớn nhất hiện nay của Trung Quốc là Hải Tuần 01 (Haixun 01, 5.418 tấn) và có thể chứa được nhiều loại máy bay trực thăng. Truyền thông Nhà nước Trung Quốc cho biết nhiệm vụ của tầu tuần tra mới sẽ rất đa năng, từ các hoạt động khẩn cấp, thực thi pháp luật đến các nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ, thậm chí là xử lý ô nhiễm.
Thu Hằng
*******************
Hà Nội ‘xác minh’ tin tàu Trung Quốc ‘kéo về hướng Việt Nam’ (VOA, 09/01/2020)
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 9/1 lên tiếng sau khi xuất hiện tin "tàu 35111 của Trung Quốc đang kéo về hướng Việt Nam" tiếp sau vụ "đụng chạm với Indonesia".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 9/1 lên tiếng xác nhận thông tin tàu hải cảnh 35111 của Trung Quốc đang tiến gần về khu vực Bãi Tư Chính của Việt Nam - AP
"Chúng tôi sẽ xác minh thông tin như bạn hỏi", bà Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên trong nước trong cuộc họp báo thường kỳ. "Xin khẳng định các lực lượng chức năng Việt Nam luôn giám sát chặt chẽ mọi hoạt động trên vùng biển Việt Nam được xác định bởi Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Mọi hoạt động trên vùng biển của Việt Nam cần tuân thủ các quy định có liên quan của Việt Nam và các quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982".
Cùng ngày, Reuters dẫn lời quân đội Indonesia nói rằng các tàu tuần duyên cũng như đánh cá của Trung Quốc đã rời vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia quanh quần đảo Natuna giáp Biển Đông sau khi Tổng thống Joko Widodo tới đó để khẳng định chủ quyền lãnh hải.
Khi được một phóng viên hỏi về quan điểm của Việt Nam về "tình hình Natuna" với việc "Indonesia đưa tàu và máy bay ra khi tàu Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền của Indonesia", bà Hằng nói rằng "mọi hoạt động trên biển cần tuân thủ các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia ven biển đối với các vùng biển được xác lập phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, không làm phức tạp tình hình, có đóng góp thiết thực, phù hợp, tích cực, thúc đẩy việc duy trì hòa bình, ổn định và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác tại khu vực".
Cũng liên quan tới vấn đề Biển Đông, khi được hỏi về phản ứng về việc "Malaysia đã đệ trình lên Liên Hợp Quốc về bản đồ giới hạn thềm lục địa của nước này ở Biển Đông", phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nói rằng "Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa".
"Là quốc gia thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS), Việt Nam được hưởng đầy đủ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia đối với các vùng biển của mình được xác lập phù hợp với công ước luật biển. Đồng thời, Việt Nam cũng bảo lưu quyền chủ quyền đối với thềm lục địa mở rộng bên ngoài 200 hải lý khu vực giữa Biển Đông như đã nêu tại Công hàm gửi Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa năm 2009", bà Hằng nói.
****************
Bộ Ngoại giao lên tiếng về vụ tàu hải cảnh Trung Quốc quay lại vùng biển Việt Nam (RFA, 09/01/2020)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 9/1 lên tiếng xác nhận thông tin tàu hải cảnh 35111 của Trung Quốc đã vào Biển Đông và hiện Việt Nam đang theo dõi sát tình hình.
Indonesia điều 8 tàu chiến cùng 4 máy bay chiến đấu ra khu vực có tàu Trung Quốc đi vào vùng biển quanh quần đảo Natuna.
Trước đó vài ngày, trên mạng xã hội đã loan truyền thông tin tàu hải cảnh Trung Quốc Haijing 35111 đang tiến gần về khu vực Bãi Tư Chính của Việt Nam.
Hôm 8/1, chuyên gia hàng hải Ryan Martinson đã đăng trên Twitter hình ảnh đường đi của tàu hải cảnh Trung Quốc gần Bãi Tư Chính.
Bà Lê Thị Thu Hằng nói với báo giới tại cuộc họp báo ở Hà Nội rằng : "Các lực lượng chức năng của Việt Nam bám sát Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982. Mọi hoạt động trên vùng biển của Việt Nam cần tuân thủ quy định của Việt Nam và UNCLOS 1982".
Trước đó tàu hải cảnh 35111 cũng đã vào vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia gần quần đảo Natuna, phía tây nam quần đảo Trường Sa. Vụ việc đã khiến Indonesia phản đối và điều thêm tàu chiến, máy bay cùng dân quân biển ra đối phó.
Tàu 35111 cũng đã vào vùng biển của Việt Nam gần Bãi Tư Chính hồi năm ngoái để quấy nhiễu hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam.
Công an Việt Nam lên tiếng về các vụ vận chuyển và mua bán ma túy xuyên quốc gia (RFA, 06/12/2019)
Bộ Công an Việt Nam vào ngày 6 tháng 12 thông tin chính thức về cống tác phá án một số vụ vận chuyển, mua bán ma túy lớn bị phát hiện gần đây tại Việt Nam.
Phá đường dây buôn bán và vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. RFA Edited
Theo đó thì từ vụ việc phát hiện chiếc xe tải chở 900 bánh heroin tại vòng xoay An Sương, quận 12 hồi cuối tháng 3 năm nay, Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Bộ Công an Việt Nam đã phá được được đường dây buôn bán và vận chuyển ma túy lớn xuyên quốc gia, bắt giữ 3 người và truy nã 1 người quốc tịch Đài Loan, thu giữ gần 1400 bánh heroin.
Vào ngày 5/12, Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (C04) đã tiến hành kiểm tra một nhà kho tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện và thu giữ gần 450 bánh heroin với giá trị hơn 6 triệu USD. Trước đó, ngày 18/10 cảnh sát Đài Loan bắt giữ container chứa 400 bao tải trong đó có 56 bánh heroin giấu trong 11 bao được vận chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Đài Loan.
Đến nay, Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Bộ Công an Việt Nam cùng Lực lượng Cảnh sát Đài loan đã bắt giữ 3 nghi phạm người Đài Loan, quyết định truy nã 1 người và thu giữ gần 1400 bánh heroin.
Cũng tin liên quan, vào ngày 6/12 lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Hải Phòng vừa tiến hành kiểm tra và bắt giữ đường dây vận chuyển mua bán ma túy với số lượng rất lớn từ trước đến nay tại Hải Phòng. Bắt giữ ông Nguyễn Văn Nhã sinh năm 1955 được cho là cầm đầu đường dây vận chuyển và mua bán này thu giữ được 44 bánh heroin cùng nhiều tang vật liên quan khác.
*******************
Thêm đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia bị bắt (RFA, 05/12/2019)
Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Bộ Công an Việt Nam cùng Lực lượng Cảnh sát Đài Loan vừa tiến hành kiểm tra và bắt giữ đường dây buôn bán vận chuyển ma túy tại một số địa điểm ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, trong đó nhiều người mang quốc tịch Đài Loan và người Việt Nam.
Đường dây ma túy xuyên quốc gia. Courtesy : Tổng cục hải quan/ RFA Edited
Mạng báo Thanh Niên loan tin ngày 12/5, theo đó cơ quan chức năng được báo về một nhóm người mang quốc tích Đài Loan đang điều hành đường dây mua bán và vận chuyển ma túy từ nước ngoài tập kết về Việt Nam để chuẩn bị xuất sang Đài Loan. Từ đó, Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (C04) đã tiến hành kiểm tra một nhà kho tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện và thu giữ gần 450 bánh heroin với giá trị hơn 6 triệu USD.
Cơ quan điều tra triển khai giám sát 24/24 các địa điểm có nghi ngờ đang cất giấu số lượng ma túy và triệu tập 12 người tình nghi có liên quan vụ vận chuyển ma túy xuyên quốc gia này.
Được biết, đường dây ma túy này nằm trong diện điều tra mở rộng của một đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia cũng bị phát hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 3 vừa qua.
Trước đó vào ngày 27/3 lưc lượng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra một chiếc xe tải chạy từ quốc lộ 22 hướng từ Thủ Đức về An Sương và phát hiện trên xe tải có 5 thùng giấy trong đó có chứa 900 bánh heroin với tổng cộng hơn 300 kilogram. Số ma túy này được xác định của ông Trần Vĩ, 33 tuổi người mang quốc tịch Đài Loan cầm đầu và ông này khai vận chuyển số lượng ma túy trên giao cho một người tại huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tính đến thời điểm hiện nay, cơ quan chức năng Việt Nam và Đài Loan đã bắt giữ và thu về tổng cộng hơn 1300 bánh heroin, bắt giữ hàng chục người Đài Loan và Việt Nam liên quan đường dây buôn bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.
******************
Bắt giữ gần 70 tấn thuốc bắc nhập lậu từ Trung Quốc nghi chứa chất độc hại (05/12/2019)
Bộ Công an vừa bắt giữ gần 70 tấn thuốc bắc nhập lậu từ Trung Quốc, nghi chứa chất độc hại.
Bộ Công an vừa bắt giữ gần 70 tấn thuốc bắc nhập lậu từ Trung Quốc, nghi chứa chất độc hại. Courtesy haiquan.com.vn
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03, thuộc Bộ Công an hôm 5/12 cho báo chí biết, vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang, triệt phá đường dây tổ chức buôn lậu dược liệu với số lượng lớn từ Lạng Sơn về các tỉnh miền Bắc tiêu thụ.
Cũng theo Bộ Công an Việt Nam, số dược liệu vừa nói bị phát hiện sau khi tổ chức khám xét nhiều xe tải tại khu vực cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn và một số kho chứa hàng tại xã Đình Bảng ở Từ Sơn, Bắc Ninh và xã Ninh Hiệp Gia Lâm, Hà Nội.
Tin cho biết, )công an đã thu giữ hàng trăm bao nguyên liệu thuốc bắc với trọng lượng hàng chục tấn. Theo lời khai ban đầu của nhóm người vận chuyển, số dược liệu được nhập lậu từ Trung Quốc về Lạng Sơn, sau đó vận chuyển về các kho chứa tại Bắc Ninh và huyện Gia Lâm, Hà Nội rồi chuyển đi tiêu thụ tại các tỉnh thành khác.
Cơ quan chức năng còn phát hiện dấu hiệu nghi ngờ số dược liệu này có chứa chất bảo quản, nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe con người. Hiện công an đã mời chuyên gia Cục Y dược thuộc Bộ Y tế lấy mẫu dược liệu này để phân tích.
Việt Nam xác nhận đội tàu Trung Quốc quay lại vùng đặc quyền kinh tế lần 3 (RFA, 12/09/2019)
Chiều ngày 12/9, bà Lê Thị Thu Hằng - Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng xác nhận đội tàu thăm dò dầu khí Hải Dương Địa Chất 08 của Trung Quốc quay lại xâm phạm vùng biển thuộc khu vực đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam hôm 7/9/2019.
Hình minh họa. Tàu khảo sát Địa chất Hải dương 8 quay lại xâm phạm vùng biển Việt Nam, chỉ vài ngày sau khi dừng các hoạt động trái phép tại khu vực.
Đây là lần thứ 3 kể từ tháng 7 đội tàu này triển khai các hoạt động thăm dò dầu khí trong vùng biển Việt Nam theo Công ước Quốc tế về Luật Biển 1982.
"Việt Nam đã nêu quan điểm về ảnh hưởng tiêu cực từ hoạt động của nhóm tàu này với quan hệ hai nước, với hòa bình và ổn định ở Biển Đông.
Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay hành động này và rút tàu.
Mọi hoạt động kinh tế biển của Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc Việt Nam, theo đúng quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982.
UNCLOS đã xác định rõ phạm vi các vùng biển và là cơ sở pháp lý duy nhất để các nước xác định quyền của mình. Điều này đã được các bên ủng hộ", mạng báo Tuổi Trẻ dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 12/9.
Đội tàu Hải Dương 8 vào vùng biển của Việt Nam từ ngày 3/7 và sau đó đã rút về Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa hôm 7/8. Tuy nhiên tàu này đã quay lại vùng biển Việt Nam chưa đầy một tuần sau đó.
Hôm 4/9, tàu Hải Dương 8 lại rời vùng biển Việt Nam để về lại Đá Chữ Thập, nhưng những dữ liệu theo dõi tàu trên cho thấy tàu này đã quay lại vùng biển Việt Nam hôm 7/9.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng các tàu của Trung Quốc đang hoạt động trong vùng biển của nước này.
Trung Quốc đòi chủ quyền phần lớn diện tích Biển Đông qua đường đứt khúc 9 đoạn mà nước này tự vẽ ra. Đường đứt khúc này đi sâu vào vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của các nước láng giềng.
Tòa Trọng tài Quốc tế ở The Hague hồi năm 2016 đã bác bỏ tính hợp lệ của đường đứt khúc này. Bắc Kinh không chấp nhận phán quyết của tòa.
*********************
Việt Nam lên án Trung Quốc cản trở hoạt động dầu khí ở Biển Đông (VOA, 12/09/2019)
Hôm 12/09, Việt Nam nói các hành vi cản trở hoạt động dầu khí của Việt Nam trên vùng biển của mình là sự vi phạm luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.
Ảnh trong một Thông cáo của PetroVietnam về dự án Cá Voi Xanh, ngày 12/09/2019.
Báo Lao Động dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng, nói : "Việt Nam khẳng định quan điểm nhất quán là mọi hoạt động kinh tế biển của Việt Nam, trong đó có hoạt động dầu khí đều được triển khai trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa hoàn toàn thuộc Việt Nam được xác định từ lãnh thổ đất liền, được xác định theo đúng quy định của Công ước LHQ về Luật Biển 1982 mà cả Trung Quốc và Việt Nam đều là thành viên".
Cũng trong cuộc họp báo, trả lời câu hỏi về thông tin liên quan tới ExxonMobil và dự án Cá Voi Xanh, bà Hằng nói : "Theo chúng tôi được biết, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam hay PVN) đã có thông tin cho biết về các dự án dầu khí ở miền Trung Việt Nam, bao gồm các dự án trên biển và trên bờ, được các tổ hợp nhà thầu gồm PVN, công ty thăm dò khai thác dầu khí và ExxonMobil triển khai theo kế hoạch".
Cũng hôm 12/09, PetroVietnam ra thông cáo ngắn trên trang web của tập đoàn : "Các dự án Dầu khí ở miền Trung Việt Nam (bao gồm các dự án trên biển và trên bờ) được Tổ hợp nhà thầu (ExxonMobil, PVN và PVEP) triển khai theo kế hoạch".
"Tập đoàn Dầu khí Việt Nam không có ý kiến bình luận đối với thông tin không chính thức xung quanh các Dự án này".
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện các đồn đoán về việc tập đoàn ExxonMobil của Mỹ, hiện thăm dò mỏ Cá Voi Xanh với PetroVietnam "bỏ cuộc", trong lúc có tin nói rằng Trung Quốc "gây áp lực" với Hà Nội về các dự án dầu khí với nước ngoài trên Biển Đông.
Hôm 12/09, giáo sư Úc Carl Thayer chuyên nghiên cứu về tình hình Việt Nam, viết trên Twitter rằng : "Rất có thể lý do ExxonMobil bán mỏ Cá Voi Xanh của Việt Nam, một dự án nhỏ ở khu vực không cốt lõi, để thoái vốn 15 tỷ đôla nhằm cân đối hạng mục đầu tư cho 5 khu vực khác" ngoài Việt Nam.
Liên quan tới việc tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc quay lại vi phạm chủ quyền Việt Nam ở Bãi Tư Chính, Bộ Ngoại giao ngày 12/09 khẳng định đã xác nhận và cho biết kiên quyết phản đối hành động phi pháp này của Trung Quốc.
Báo Tuổi Trẻ trích lời bà Lê Thị Thu Hằng nêu rõ : "Theo các cơ quan chức năng của Việt Nam, nhóm tàu HD (Hải Dương 08) tiếp tục vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam".
******************
Biển Đông : Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút ngay các tàu khỏi bãi Tư Chính
Theo báo chí trong nước, bộ Ngoại Giao Việt Nam hôm nay 12/09/2019 yêu cầu Trung Quốc rút ngay lập tức tàu Hải Dương Địa Chất 8 (Haiyang Dizhi 8) cùng các tàu hải cảnh đi kèm ra khỏi bãi Tư Chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam.
Tàu Haijing 35111 ở bãi Tư Chính phạm luật quốc tế nghiêm trọng. Ảnh : SOCIAL MEDIA
Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng trong cuộc họp báo chiều nay tuyên bố : "Việt Nam kiên quyết phản đối việc nhóm tàu Hải Dương Địa Chất 8 của Trung Quốc tiếp tục vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên vùng biển của mình theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982".
Phía Việt Nam "yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ nhóm tàu này ra khỏi vùng biển Việt Nam", khẳng định việc vi phạm này gây ra những ảnh hưởng tiêu cực trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Việt Nam đã nhiều lần yêu cầu Trung Quốc rút nhóm tàu Hải Dương Địa Chất 8 ra khỏi bãi Tư Chính. Chiếc tàu khảo sát này đã ba lần xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam và liên tục hoạt động tại đây, lần mới nhất vào ngày 7/9. Còn các tàu hải cảnh Trung Quốc đi kèm thường xuyên quấy nhiễu, đe dọa các tàu cảnh sát biển Việt Nam đang bảo vệ giàn khoan Rosneft ở lô dầu 06.1.
Giáo sư Carl Thayer, trường đại học New South Wales khi trả lời trang tin Energy News ngày 11/9 cho biết theo những thông tin ông có được, thì ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã yêu cầu đồng nhiệm Nga Serguei Lavrov cho ngưng các hoạt động của Rosneft tại Việt Nam, nhưng ông Lavrov từ chối. Đề nghị này được đưa ra khi cả hai gặp gỡ ngày 2/8 bên lề hội nghị ngoại trưởng ASEAN ở Bangkok hôm 2/8.
Về tin đồn tập đoàn Mỹ ExxonMobil ngưng dự án khí đốt Cá Voi Xanh tại miền trung Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng khi trả lời câu hỏi của hãng tin Pháp AFP cho biết đối tác Việt Nam là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (PVN) đã có thông cáo khẳng định các dự án hợp tác trên biển và trên bờ vẫn được triển khai theo kế hoạch. PVN không bình luận đối với những thông tin không chính thức.
Thụy My