Đảng cộng sản Trung Quốc đào tạo các chính trị gia nước ngoài rên khắp thế giới và đang tìm cách tác động đến các nhà lãnh đạo tương lai ra sao ?
Ngày 10 tháng 12 năm 2020
Vào đầu tháng 12, Tập Cận Bình, lãnh đạo Trung Quốc, tuyên bố rằng Đảng Cộng sản đã đạt được thời hạn tự áp đặt. Tình trạng nghèo cùng cực (tức là là kiếm được hơn 1 đô la một ngày một chút) đã được xóa bỏ. Đương nhiên, Đảng cộng sản Trung Quốc rất muốn kể cho người khác nghe về thành công của mình trong việc chống lại tình trạng nghèo đói.
Vào tháng 10, họ đã tổ chức một cuộc hội thảo trực tuyến hai ngày về chủ đề này cho gần 400 người từ hơn 100 quốc gia. Những người tham gia được truyền thông chính thức trích dẫn đã khen ngợi sự tiến bộ của Trung Quốc. Nhưng cuộc tụ họp này không chỉ nhằm nâng cao tinh thần cho những người nghèo khó mà cũng nhằm quảng cáo cho mô hình chính trị của Trung Quốc.
Ở phương Tây, việc đưa tin về chính sách ngoại giao của Trung Quốc gần đây bị chi phối bởi những lời bàn tán về mức độ hung hăng của nước này. Một số nhà ngoại giao của Bắc Kinh được mệnh danh là "chiến binh sói" vì thói quen gầm gừ với các nhà phê bình nước ngoài (cái tên liên quan đến tên một bộ phim yêu nước của Trung Quốc). Ngược lại, đối với những khán giả không phải từ phương Tây, các quan chức Trung Quốc đang nói nhẹ nhàng hơn.
Họ rao giảng những phẩm chất của một hình thức quản trị mà họ tin rằng đang làm cho Trung Quốc trở nên giàu có và cũng có thể giúp đỡ các nước khác. Một số người hoan nghênh thông điệp này, ngay cả trong các nền dân chủ đa đảng. Tại diễn đàn xóa đói giảm nghèo, Tổng thư ký Đảng Thập niên cầm quyền của Kenya, Raphael Tuju, được trích dẫn nói rằng Đảng cộng sản Trung Quốc là một tấm gương cho ông.
Năm 2017, ông Tập đã gây chấn động phương Tây khi gợi ý rằng mô hình phát triển của Trung Quốc mang lại "một lựa chọn mới" cho các quốc gia khác và rằng "cách tiếp cận của Trung Quốc" có thể giúp giải quyết các vấn đề của nhân loại. Mặc dù sau đó ông khẳng định rằng đất nước ông không có kế hoạch xuất khẩu một "mô hình Trung Quốc", nhưng trên thực tế, các quan chức của nước này đã làm đúng như vậy.
Một số người tham gia vào nỗ lực này thuộc Bộ Ngoại giao. Nhưng nhiều người, chẳng hạn như những người đã tổ chức cuộc hội thảo gần đây về nghèo đói, lại làm việc cho một chi bộ của Đảng Cộng sản gọi là Bộ Quốc tế. Nhiệm vụ của họ là giành được sự ủng hộ cho Trung Quốc của các chính đảng nước ngoài.
Cơ quan này rất phù hợp với nhiệm vụ trên. Vì không trực tiếp đại diện cho nhà nước Trung Quốc nên Bộ Quốc Tế không có vai trò gì trong việc tranh luận nhưng là một bộ phận có quyền hạn đáng kể. Bộ Quốc Tế làm việc chặt chẽ và hoán đổi nhân sự với Bộ Ngoại Giao.
Cuối năm 2017, Trung Quốc đã tổ chức một hội nghị ở Bắc Kinh với sự tham gia của các nhà lãnh đạo và các thành viên khác của các đảng chính trị từ 120 quốc gia. Một số đại biểu đến từ các nền dân chủ giàu có như Nhật Bản, New Zealand và Mỹ. (Cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đều tham dự.) Tập Cận Bình đã đưa ra bài phát biểu quan trọng.
Nhiều người tham gia đã ký vào một tuyên bố, "Sáng kiến Bắc Kinh", ca ngợi Đảng cộng sản Trung Quốc và ông Tập. Cơ quan này không có chút e ngại về loại đảng phái chính trị mà họ tương tác. David Shambaugh của Đại học George Washington cho biết : "Họ giao du với các đảng cánh hữu và họ giao thiệp với các đảng cánh tả và mọi đảng ở giữa hai cực này".
Dưới thời ông Tập, một trong những hoạt động chính của cơ quan này là tổ chức các buổi đào tạo cho các đảng phái chính trị nước ngoài, đặc biệt là các đảng phái chính trị từ các nước đang phát triển. Họ không nói thẳng rằng chủ nghĩa độc tài là tốt. Nhưng nhiệm vụ của họ rõ ràng là thúc đẩy các điểm ưu việt của sự lãnh đạo tập trung mạnh mẽ.
Vào tháng 11, Song Tao, sếp của cơ quan này, đã tuyên bố trong một cuộc họp trực tuyến với các lãnh đạo đảng từ 36 quốc gia Châu Phi cận Sahara rằng những thành tựu phát triển của Đảng cộng sản Trung Quốc đã chứng minh sự khôn ngoan của các kế hoạch 5 năm. "Hệ thống Trung Quốc", ông nói, có thể "dùng làm tài liệu tham khảo" cho khán giả của ông. Ông nói rằng "chỉ bằng cách giữ vững vai trò lãnh đạo của đảng" thì những kế hoạch như vậy mới có thể "đi đúng hướng".
Trong thời gian đại dịch, phần lớn hướng dẫn của cơ quan này đã được thực hiện trực tuyến, thường tập trung vào những thành tựu của Trung Quốc trong việc chặn đứng covid-19 (một bài học : các biện pháp cứng rắn có hiệu quả). Các bài thuyết trình về chủ đề ba phần của ông Tập, "Mô hình quản lý Trung Quốc" cũng là một đặc điểm chung. Trong những tháng gần đây, các lớp học như vậy đã có sự tham gia của các quan chức từ các đảng cầm quyền ở Angola, Congo-Brazzaville, Ghana, Mozambique, Panama và Venezuela.
Các trang web chính thức ở Trung Quốc thường quảng cáo những nỗ lực này. Một người mô tả một buổi lễ khởi công vào năm 2018 cho một trường tư tưởng do Trung Quốc tài trợ ở Tanzania. Buổi lễ có sự tham dự của ông Song, lãnh đạo cơ quan này và các quan chức đảng cầm quyền từ Tanzania, Nam Phi, Angola, Mozambique, Namibia và Zimbabwe.
Ở các nền dân chủ như Ghana, Kenya và Nam Phi, cơ quan này tài trợ các chuyến đi đến Trung Quốc cho các đảng viên cầm quyền để nghiên cứu về xây dựng đảng và quản trị. Joshua Eisenman thuộc Đại học Notre Dame, một chuyên gia về các hoạt động của cơ quan này ở Châu Phi nói đảng cầm quyền trung hữu NPP (New Patriotic Party (tạm dịch Đảng Yêu Nước Mới)) đã yêu cầu tổ chức khóa đào tạo như vậy vào năm 2018 để "đào sâu các kỹ năng tư tưởng của mình".
Đảng cầm quyền cũ của Ghana, Đại hội Dân chủ Toàn quốc (NDC), đã cử hàng chục nhân viên của mình đến Trung Quốc để được đào tạo trong những chương trình như vậy. NDC cũng đã mở một trường lãnh đạo ở Ghana. Tổ chức này sử dụng các tài liệu giảng dạy do Đảng cộng sản Trung Quốc biên soạn.
Không rõ các đảng viên nước ngoài thu được gì từ các khóa huấn luyện của Trung Quốc. Có thể đó chỉ là một phương tiện để thăng tiến trong sự nghiệp, hoặc để tỏ vẻ tôn kính đối với tư tưởng Tập Cận Bình để nhận được sự ưu ái — Trung Quốc là nguồn cho vay và đầu tư có giá trị ở nhiều nước đang phát triển.
Các cuộc hội thảo có thể là những chuyến đi miễn phí và được nhậu nhẹt thoải mái, những cuộc nói chuyện buồn tẻ, hoặc cả hai. Một cựu quan chức Ai Cập nói rằng những cuộc hội thảo này hầu như không nghiêm túc lắm ; Bà ấy ví trải nghiệm này giống như một "kỳ nghỉ được trả lương".
Cơ quan này cho biết họ có liên hệ với hơn 600 tổ chức chính trị tại hơn 160 quốc gia. Dưới thời ông Tập, số lượng giao thiệp như vậy đã tăng lên. Christine Hackenesch và Julia Bader, viết cho tạp chí chuyên ngành International Studies Quarterly, nhận thấy rằng số lượng các cuộc họp cấp cao giữa các bên đã tăng hơn 50% từ năm 2012 đến năm 2017, tăng thêm hơn 230 cuộc mỗi năm. Martin Hala của Sinopsis, chuyên theo dõi các hoạt động của Trung Quốc ở Trung Âu, đã gọi điều này giống như việc hình thành một "Comintern mới" — ý nói đến phong trào cộng sản quốc tế cũ do Liên Xô lãnh đạo.
Tuy nhiên, có một sự khác biệt quan trọng. Trung Quốc không rao giảng chủ nghĩa cộng sản. Thay vào đó, mục đích của họ là cho thấy một quốc gia có thể trở nên giàu có hơn mà không cần dân chủ. Thông điệp đó được một số chính trị gia chú ý lắng nghe, những người thấy khó chịu đối với các hệ thống kiểm soát và cân bằng quyền lực trong các nền dân chủ.
Vào tháng 6, ông Tuju của Kenya (người cổ vũ cho Trung Quốc tại hội thảo chống đói nghèo vào tháng 10) đã bị một độc giả của một tờ báo ở Nairobi thách thức về lòng yêu mến của đảng ông đối với Đảng cộng sản Trung Quốc. Ông ta trả lời rằng ông không thấy có gì sai khi "học hỏi từ đảng thành công nhất và điều hành tốt nhất" trên thế giới.
The Economist
Càng phải đối mặt với những thử thách từ kinh tế đến địa chính trị, Bắc Kinh càng hô hào "thực thi chủ nghĩa đa phương" nhưng là để phục vụ quyền lợi của Trung Quốc. Trong bài tham luận "Trung Quốc-Nhật Bản : hai cái nhìn về chủ nghĩa đa phương…" đăng trên trang mạng của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược tháng 12/2020, chuyên gia Pháp về Châu Á Valérie Niquet đưa ra nhận định như trên.
Bài viết đúc kết những phát biểu của nhà nghiên cứu Valérie Niquet về địa chính trị khu vực Châu Á-Thái Bình Dương nhân hội thảo hôm 23/11/2020 với chủ đề "The Future of Multilateralism in a (not yet) Post Pandemic World".
RFI xin giới thiệu phần tác giả viết về Trung Quốc.
"Tăng cường hợp tác, trao đổi và đẩy mạnh tinh thần liên đới" ngay cả việc chia sẻ vac-xin chống dịch Covid-19 : đó là những cụm từ chủ tịch Trung Quốc thường xuyên sử dụng kể từ khi cầm quyền cho đến tận ngày hôm nay. Từ 2012, lập trường của ông Tập Cận Bình không hề thay đổi : "Thực thi chủ nghĩa đa phương để bảo tồn trận tự quốc tế". Giọng điệu này giờ đây lại càng thêm cứng rắn nhằm "tô điểm lại hình ảnh của Trung Quốc đã bị đại dịch Covid-19 làm mai một trong mắt công luận quốc tế".
Nhiều phân tích cho rằng có ít nhất hai lý do để chính quyền của ông Tập khẩn trương khai thác chiêu bài đa phương đó : thử thách, từ về mặt y tế đến kinh tế và cả trước áp lực của nước ngoài buộc Bắc Kinh phải chứng tỏ gắn bó với mô hình "đa phương". Cùng lúc Trung Quốc nắm bắt cơ hội khẳng định vị trí trong một hệ thống toàn cầu đang "cần được dẫn dắt".
Theo Valérie Niquet, giọng điệu đó của ông Tập trước hết nhằm thuyết phục công luận Trung Quốc về thế thượng phong của Bắc Kinh, của hệ thống chính trị trên sân khấu quốc tế. Dù vậy tác giả bài tham luận cho rằng đã có một sự thành thật nào đó trong tính toán của ông Tập Cận Bình khi khai thác lá bài này do "Trung Quốc rất lệ thuộc vào các thị trường của nước ngoài, cho dù đang khẳng định tham vọng độc lập với thiên hạ. Trung Quốc cần kinh tế của thế giới năng động, đặc biệt là tại những điểm then chốt như ở Châu Âu, Mỹ và Nhật Bản, để những thị trường này mua hàng Trung Quốc".
Kể từ khi Hoa Kỳ bắt đầu áp dụng chính sách bảo hộ thì ngay trong diễn văn tại Diễn Đàn Kinh Tế Davos 2017 Trung Quốc nắm bắt cơ hội, nổi lên như một nhà "bảo vệ" mô hình mậu dịch tự do và rộng mở. Đầu tháng 12/2020 phát biểu qua cầu truyền hình trong khuôn khổ Diễn Đàn APEC ông Tập một lần nữa đã trở lại với những chủ đề như là một thế giới cùng "chia sẻ tương lai chung", hòa bình, rộng mở. Bắc Kinh gần như lập lại quan điểm này tại Diễn Đàn Hòa Bình Paris cũng với những từ ngữ như là "hợp tác", cùng nhau giải quyết những "thách thức chung toàn cầu" …
Vẫn theo nhà nghiên cứu Pháp, đả kích chính sách bảo hộ và đơn phương hành động của Hoa Kỳ dưới chính quyền Trump luôn là kim chỉ nam trong tất cả những phát biểu của lãnh đạo Trung Quốc. Kèm theo đó là mục đích "tăng cường trọng lượng và ảnh hưởng" của Trung Quốc mà qua đó là ảnh hưởng của Đảng cộng sản Trung Quốc với cộng đồng quốc tế cũng như với các quốc gia trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.
Trung Quốc nhắc nhở đến vai trò trung tâm của Liên Hiệp Quốc, chú trọng đến sự bình đẳng trong tiếng nói của mỗi thành viên trước hết là nhằm chiêu dụ các quốc gia đang trỗi dậy, nhằm lôi kéo các nước nghèo về phía mình trên những hồ sơ lớn như việc Trung Quốc đang bị lên án về chính sách đàn áp tại Tân Cương, trước những chỉ trích Bắc Kinh đã thao túng Tổ Chức Y Tế Thế Giới để che giấu tầm mức nguy hại của virus corona hay để gạt Đài Loan ra khỏi định chế có trụ sở tại Genève này.
Bà Valérie Niquet nhấn mạnh "mô hình thế giới đa phương theo kiểu của Trung Quốc" nhằm áp đặt một số "giá trị và chuẩn mực" của Bắc Kinh để làm đối trọng với mô hình tự do phương Tây.
Bằng chứng cụ thể nhất là gần đây, báo China Daily, cơ quan ngôn luận của chính quyền Trung Quốc "tự hỏi nên chăng cần viết lại bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc" để phản ánh trung thực hơn "tính đa dạng của các hệ thống chính trị trên toàn cầu ?"
Mục tiêu của Bắc Kinh là dùng lá bài "đa phương" để "mở rộng và củng cố sức mạnh của Trung Quốc qua đó tăng cường chính chính đáng của Đảng cộng sản đang nắm quyền". Chẳng vậy mà Hoàn Cầu Thời Báo nói thẳng là đã đến lúc Trung Quốc không chỉ "tham gia vào mô hình đa phương" mà còn phải "giành lấy vị trí lãnh đạo" trong mô hình đó. Để đạt được mục tiêu này, cơ quan ngôn luận của Đảng cộng sản Trung Quốc đề ra hẳn mục tiêu "đưa khái niệm Đảng và Nhà nước" của Trung Quốc lên thành những "chuẩn mực quốc tế".
Về quan hệ Mỹ-Trung sắp mở ra dưới chính quyền Joe Biden, chuyên gia Valérie Niquet tin chắc rằng Bắc Kinh muốn thiết lập lại một mối quan hệ "đặc biệt và ưu đãi" giữa hai siêu cường thế giới nhằm "giảm thiểu căng thẳng và vì mục tiêu ổn định tại Châu Á". Nhưng bên cạnh đó, Trung Quốc muốn "thu hẹp ảnh hưởng của Mỹ, chấm dứt các mối liên minh kế thừa từ thời chiến tranh lạnh" giữa Hoa Kỳ và các đồng minh Châu Á, làm "suy yếu tất cả các mối bang giao song phương mà Washington đã gầy dựng với nhiều nước trong vùng tương tự như chiến lược của Liên Xô cũ đối với Châu Âu" xưa kia.
Chính sách này đã được ghi rõ trong Sách Trắng về quốc phòng của Trung Quốc hồi 2015 và gần đây vừa được lập lại và mở rộng đến toàn khu vực Châu Á-Thái Bình Dương sau khi Bắc Kinh đặt bút ký hiệp định tự do mậu dịch mang tên Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Toàn Diện Khu Vực – RCEP với 10 thành viên Đông Nam Á cùng với 4 đối tác Châu Á-Thái Bình Dương.
Bắc Kinh đang xây dựng một "mô hình đa phương trong khu vực, độc lập" mà ở đó, trung tâm đầu não là Trung Quốc.
Phần phân tích về chính sách đa phương theo kiểu Trung Quốc của nhà nghiên cứu Pháp Valérie Niquet được kết luận bằng một chút hy vọng. Cái may đối với thế giới hiện nay là Trung Quốc bên cạnh lời lẽ hô hào về một thế giới "đa phương" vì lợi ích chung của nhân loại, về những sự hợp tác "có lợi cho cả đôi bên – win-win" thì đã lộ nguyên hình là một con cá mập.
Vào lúc truyền thông Bắc Kinh xem hiệp định RCEP được ký kết hôm 15/11/2020 như thành tích chưa từng có về mặt giao thương quốc tế thì chỉ hơn một chục ngày sau chính Trung Quốc đã cấm nhập rượu vang Úc để "trừng phạt" Canberra hủy hoại quan hệ song phương.
Một thí dụ khác nữa là trong lĩnh vực y tế, Bắc Kinh muốn chứng tỏ minh bạch về việc xử lý dịch Covid-19 và do vậy từ tháng 7/2020 đã đồng ý về nguyên tắc để cho các thanh tra viên của Tổ Chức Y Tế Thế Giới đến tận ổ dịch Vũ Hán. Nhưng 5 tháng sau, vẫn chưa một chuyên gia nào của thế giới đến được vùng đất cấm này !
Thanh Hà (tóm lược)
Nguồn : RFI, 16/12/2020
Kể từ khi chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon mở một chương mới với Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) vào năm 1972, quan hệ Mỹ – Trung đã chuyển từ quan hệ thù địch sang bình thường hóa và từ hợp tác sang cạnh tranh chiến lược một cách gay gắt. Bất kể những mối quan hệ này ngày nay được định nghĩa như thế nào, thực tế là hai nước đã đạt đến điểm thấp nhất kể từ khi Mỹ bình thường hóa mối quan hệ của mình với Trung Quốc vào năm 1979, và thách thức lớn nhất đối với Mỹ là Trung Quốc, do Đảng cộng sản Trung Quốc nắm quyền.
Tại sao quan hệ Mỹ – Trung đã xoay chuyển hoàn toàn như vậy ? Có nhiều lời giải thích khác nhau. Một số chuyên gia cho rằng đối đầu là không thể tránh khỏi trong lúc một cường quốc thế giới mới đang trỗi dậy bởi vì sự thu hẹp khoảng cách quyền lực giữa hai quốc gia này đã khiến Mỹ lo lắng về việc Trung Quốc ngày càng trở nên hùng mạnh. Các chuyên gia khác đã quan sát rằng những khác biệt về tư tưởng và chính trị đã đổ thêm dầu vào cuộc đối đầu và những góc nhìn không mấy thiện cảm về nhau đã ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại. Cho dù lý do làm suy giảm mối quan hệ là gì, cần chú ý nhiều hơn đến ý định và khả năng của Đảng cộng sản Trung Quốc trong việc đưa Trung Quốc trở thành siêu cường hàng đầu thế giới.
Sức mạnh sắc bén toàn diện
Trung Quốc là một đất nước do một đảng lãnh đạo. Quyền lực của Đảng cộng sản Trung Quốc là sự kết hợp giữa tư tưởng và hệ thống cộng sản, với lịch sử, truyền thống và nền văn hóa Trung Hoa. Từ Karl Marx cho đến Vladimir Lenin và tới thời của Mao Trạch Đông và Tập Cận Bình, các mục tiêu cộng sản về cơ bản đều giống nhau – thống trị các đỉnh cao của nền kinh tế và kiểm soát phương thức sản xuất thông qua chế độ độc tài của giai cấp vô sản do đảng lãnh đạo.
Đảng cộng sản Trung Quốc đã áp dụng một hệ thống xã hội chủ nghĩa đậm chất Trung Quốc để hiện thực những lý tưởng cộng sản. Đảng cộng sản Trung Quốc là đảng cộng sản lớn nhất hành tinh với 90 triệu thành viên, cộng với 80 triệu thành viên của Đoàn Thanh niên Cộng sản. Đảng là cơ quan lãnh đạo duy nhất của đất nước, theo hiến pháp của nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và hiến pháp của Đảng. Đảng cộng sản Trung Quốc kiểm soát toàn bộ đất nước thông qua cơ cấu tổ chức, hệ tư tưởng và lực lượng cưỡng chế. Đảng này sở hữu những lợi thế bất cân xứng khi cạnh tranh với Hoa Kỳ bởi vì Đảng cộng sản Trung Quốc là thể chế lớn nhất của chủ nghĩa tư bản nhà nước, nhưng lại đi theo cơ chế thị trường.
Đảng cộng sản Trung Quốc có kế hoạch cụ thể để thực hiện mục tiêu "Giấc mơ Trung Hoa" do Tổng bí thư Tập Cận Bình đề xuất tại Đại hội toàn quốc lần thứ 19 của Đảng cộng sản Trung Quốc năm 2017. Giấc mơ này kêu gọi hiện thực hoá "Hai mục tiêu 100 năm" – mục tiêu quan trọng của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đưa Trung Quốc phát triển thành một "xã hội khá giả ở mức vừa phải" vào năm 2021 và mục tiêu hiện đại hóa đất nước để trở thành một quốc gia đạt mức phát triển vào năm 2049. Chiến lược "Made in China 2025" có ý định thay thế vị trí hàng đầu của Hoa Kỳ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á và các ngân hàng đa phương khác trong khu vực do Trung Quốc dẫn đầu là một phần trong nỗ lực của Đảng cộng sản Trung Quốc nhằm thách thức quyền lực tối cao của các ngân hàng phát triển đa phương do Hoa Kỳ và Nhật Bản đứng đầu và các tổ chức tài chính quốc tế. Kế hoạch cơ sở hạ tầng Một vành đai, Một con đường của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa nhằm đối xứng với chiến lược xoay trục hay tái cân bằng của Hoa Kỳ đối với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Việc Cộng hòa nhân dân Trung Hoa xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông và thiết lập các căn cứ quân sự ở Djibouti ở vùng Sừng Châu Phi (vùng Đông Bắc Phi) và Tajikistan ở Trung Á cho thấy quyết tâm của Đảng cộng sản Trung Quốc trong việc hiện thực hoá Giấc mơ Trung Hoa của mình. Bên cạnh các căn cứ quân sự mới được thành lập này, Trung Quốc cũng rót vốn và xây dựng các căn cứ hải quân khác, chẳng hạn như Gwadar ở Pakistan, có suy đoán rằng nỗ lực thiết lập căn cứ quân sự ở nước ngoài của Trung Quốc có thể vẫn chưa kết thúc.
Chính sách đối ngoại của chính phủ Trung Quốc là khía cạnh bên ngoài của chính sách đối nội, vì vậy chính sách này không chỉ nhằm mục đích duy trì hệ thống độc đảng mà còn muốn thay thế quyền lực của Hoa Kỳ ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và cuối cùng trở thành một siêu cường quốc. Trong bước đầu tiên để trở thành siêu cường quốc hàng đầu thế giới, Tổng Bí Thư Tập đã đề xuất khái niệm an ninh Châu Á mới của mình tại hội nghị thượng đỉnh năm 2014 ở Thượng Hải, cho rằng "người dân Châu Á phải điều hành các công việc của Châu lục mình, giải quyết các vấn đề của Châu Á và duy trì an ninh của Châu Á".
Mục tiêu của ông Tập là đẩy Mỹ ra khỏi Châu Á và phá vỡ các liên minh của Mỹ trong khu vực. Ngày nay, dấu ấn của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa hiện diện trên toàn cầu. Quân đội Trung Quốc đã vượt ra khỏi chuỗi đảo đầu tiên trong số các quần đảo lớn từ bờ biển lục địa Đông Á và đang thành công với chuỗi đảo thứ hai và đây là một phần trong chiến lược chuỗi ba đảo của Đảng cộng sản Trung Quốc. Trong những thập kỷ tới, sự cạnh tranh gay gắt giữa hai quốc gia sẽ diễn ra chủ yếu ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
Một người lính mặc đồng phục ngăn các nhà báo đến quá gần Đại lễ đường Nhân dân khi các đại biểu đến tham dự Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc của Trung Quốc ở Bắc Kinh vào tháng 3/2019. AP
Một mục tiêu, các chiến lược khác nhau
Giấc mơ Trung Hoa là mục tiêu bền bỉ của Đảng cộng sản Trung Quốc, nhưng Đảng cộng sản Trung Quốc đã áp dụng các chiến lược khác nhau trong những thời điểm khác nhau. Khi Chiến tranh Triều Tiên-Hàn Quốc kết thúc, Chủ tịch Đảng cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông đã nói rõ rằng mục tiêu của Trung Quốc là vượt qua Vương quốc Anh trong 15 năm tới và vượt qua Hoa Kỳ trong hai thập kỷ tới. Năm 1971, Mao đã thay đổi chiến lược chính sách đối ngoại của Đảng cộng sản Trung Quốc từ đối đầu sang hợp tác với Mỹ. Đầu những năm 1980, lãnh đạo đảng khi đó là Đặng Tiểu Bình đã thiết lập nguyên tắc chiến lược "giữ thái độ khiêm tốn và hoàn thành tốt công việc" để thu hút đầu tư nước ngoài và khai thác hệ thống thương mại toàn cầu, điều giúp nền kinh tế Trung Quốc cuối cùng đã vượt qua cả nền kinh tế Nhật Bản. Vào đầu những năm 2000, Đảng cộng sản Trung Quốc bắt đầu nhấn mạnh một chiến lược mới đó là "sự trỗi dậy hòa bình" để đối phó với "lý thuyết về mối đe dọa Trung Quốc".
Sau khi ông Tập lên nắm quyền vào năm 2012, ông đã cố gắng phát triển một mô hình mới trong quan hệ cường quốc với Mỹ, đồng thời tăng tốc sự bành trướng trên toàn cầu thông qua viện trợ kinh tế, mở rộng quân sự và xuất khẩu nền chính trị Trung Quốc. Những chính sách này cùng với những thay đổi trong chính sách của Hoa Kỳ, đặc biệt là chính sách thương mại dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump, đã làm tăng sự căng thẳng trong mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia. Khi ông Tập gặp một nhóm các giám đốc điều hành của Hoa Kỳ và Châu Âu vào năm 2018, ông đã phát biểu : "Có một câu nói ở phương Tây rằng nếu ai đó đánh vào má trái của bạn, bạn phải che má phải của mình. Trong văn hóa của chúng tôi, chúng tôi sẽ đấm lại, hay nói cách khác là một đổi một", trích The Wall Street Journal.
Ông Tập đã công khai loại bỏ chính sách đối ngoại khiêm tốn và sẵn sàng thực hiện chính sách đối ngoại "một đổi một". Đảng cộng sản Trung Quốc có thể hứa hẹn rất nhiều trong các cuộc đàm phán để đạt được mục tiêu chiến lược của mình, nhưng sau đó cũng có thể phá vỡ giao ước của mình bất cứ lúc nào. Chẳng hạn, ông Tập đã hứa với cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vào tháng 9 năm 2015 rằng ông sẽ không quân sự hóa các đảo nhân tạo được xây dựng phía trên rạng san hô ở Biển Đông, nhưng ông Tập đã làm việc đó vào cuối năm 2016. Vì vậy, xem xét những việc làm của đảng quan trọng hơn hơn là lời nói của họ.
Vũ khí tối thượng cho sự sống còn của Đảng cộng sản Trung Quốc
Đảng cộng sản Trung Quốc chỉ có 12 đại biểu khi tổ chức Đại hội toàn quốc đầu tiên ở Thượng Hải vào năm 1921, nhưng đến năm 1934, Đại hội đã kêu gọi được 300.000 thành viên gia nhập Hồng vệ binh. Sau khi chính phủ Quốc dân Đảng phát động năm chiến dịch chống lại Hồng vệ binh, chỉ có khoảng 20.000 binh sĩ sống sót khi Mao Trạch Đông lên nắm quyền tại Hội nghị Tuân Nghĩa diễn ra năm 1935.
Tuy nhiên, chỉ hơn một thập kỷ sau, vào năm 1949, Đảng cộng sản Trung Quốc đã đánh bại quân đội Quốc dân Đảng từng nắm quyền trước khi chiến đấu trong nhiều năm. Mặc dù Trung Quốc bị cô lập khỏi cộng đồng quốc tế từ những năm 1950 đến đầu những năm 1970, nhưng Đảng cộng sản Trung Quốc đã chịu đựng được thời kỳ thảm khốc từ năm 1958 đến năm 1962, trong đó hơn 30 triệu người Trung Quốc bị chết đói, phần lớn là do các chính sách kém cỏi của chính phủ. Đảng này cũng sống sót qua giai đoạn hỗn loạn của Cách mạng Văn hóa từ năm 1966 đến năm 1976, trong đó Mao đã đàn áp khoảng 60 triệu người Trung Quốc.
Vào những năm 1970, khi nền kinh tế Trung Quốc đang trên đà sụp đổ, Đảng cộng sản Trung Quốc đã có thể xoay chuyển tình thế và lấy lại vị thế trên trường quốc tế thông qua chính sách Cải cách và Mở cửa. Kể từ năm 2010, Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và nhanh chóng mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình ra toàn cầu. Trong hai thập kỷ qua, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đã mở rộng đáng kể sức mạnh quốc gia của mình. Trong những thập kỷ tới, Trung Quốc sẽ tìm cách trang bị cho mình một hệ thống quân đội đẳng cấp thế giới, đảm bảo vị thế của Trung Quốc như một cường quốc ưu việt ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và mở rộng hơn nữa ảnh hưởng quốc tế của mình, theo như báo cáo năm 2019 của Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trước Quốc hội.
Đó chỉ là một phần của lời giải thích để thấy rằng tham vọng toàn cầu của Trung Quốc đã thành công bởi vì Washington đã mắc sai lầm do những giả định sai về Trung Quốc. Những thành tựu trong quá trình bành trướng toàn cầu của Trung Quốc phần lớn dựa vào vũ khí tối thượng truyền thống của Đảng cộng sản Trung Quốc: tầng lớp quần chúng, tức là khả năng huy động và tuyên truyền tới dân chúng. Đường lối quần chúng của Đảng cộng sản Trung Quốc là phương pháp về mặt chính trị, tổ chức và lãnh đạo, do Mao phát triển, để tham khảo ý kiến của quần chúng, diễn giải các đề xuất của người dân trong khuôn khổ chủ nghĩa cộng sản và sau đó thực thi các chính sách được xây dựng từ đó. Hai vũ khí kết hợp đan xen lẫn nhau: Phong trào quần chúng là một phần trong chính sách tuyên truyền của Đảng và Đảng cộng sản Trung Quốc đã sử dụng thông tin được chọn lọc bởi hệ thống kiểm duyệt của mình để truyền cảm hứng cho phong trào quần chúng.
Bộ máy Tuyên truyền toàn cầu của Đảng cộng sản Trung Quốc
Một cách mà Đảng cộng sản Trung Quốc đã sử dụng để tập hợp những người dânTrung Quốc xung quanh mình là tuyên truyền văn hóa Trung Quốc. Đảng cộng sản Trung Quốc cổ vũ niềm tin rằng Trung Quốc, trước thế kỷ 17, là một trong những quốc gia tiên tiến nhất trên thế giới. Các hệ thống tưới tiêu sớm nhất đã được tìm thấy ở Trung Quốc. Trung Quốc là quê hương của những phát minh cổ đại, bao gồm la bàn, thuốc súng và bản in. Người Trung Quốc đã bắt đầu áp dụng hệ thống thi tuyển công chức vào triều đại nhà Hán từ năm 206 trước Công nguyên đến năm 220 sau Công nguyên và thành lập chính phủ dân sự tiên tiến nhất trên thế giới.
Trung Quốc đã thống trị khu vực trong một số giai đoạn thông qua một trật tự thứ bậc trải dài gần 1.300 năm, từ buổi đầu của triều đại nhà Đường năm 618 đến cuối triều đại nhà Thanh năm 1911, Howard French đã giải thích trong cuốn sách Everything Under the Heavens : How the Past Helps Shape China’s Push for Global Power (Vạn vật dưới thiên đường e: Quá khứ giúp ích gì cho việc định hình nỗ lực tạo nên sức mạnh toàn cầu của Trung Quốc) Các nước trong khu vực thừa nhận sự vượt trội về văn hóa và chính trị của Trung Quốc và thể hiện sự tôn trọng của họ đối với chính quyền Trung Quốc để đổi lại cơ hội được giao thương với nước này. Họ cũng được hưởng lợi từ sự thừa nhận này vì đổi lại họ nhận được những món quà hào phóng từ Trung Quốc và có được thiện chí của hoàng đế Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc rất thích hệ thống cống nạp (triều cống, 날묽) trước Chiến tranh nha phiến lần thứ nhất.
Các nhà lãnh đạo Trung Quốc tin rằng Giấc mơ Trung Hoa đơn giản là việc giành lại vị thế xứng đáng của mình trên toàn cầu trong lịch sử thế giới. Theo tác giả Richard McGregor, đây là tâm lý mặc định của Bắc Kinh và ăn sâu vào máu thịt của Trung Quốc, và điều này sẽ thúc đẩy Bắc Kinh hành xử ngày càng giống một đế chế Trung Quốc cổ đại. "Đảng cộng sản Trung Quốc không bao giờ quên quá khứ huy hoàng mà Trung Quốc là trung tâm của thế giới và giờ đây hy vọng sẽ lấy lại vị thế là trung tâm của toàn cầu", ông đã chỉ ra trong cuốn sách viết năm 2017 của mình, Asia’s Reckoning : China, Japan, and the Fate of U.S. Power in the Pacific Century (Cân đo Châu Á : Trung Quốc, Nhật Bản và Kết cục của quyền lực Mỹ trong kỉ nguyên Thái Bình Dương). Khi Trung Quốc nhanh chóng giành được thị trường toàn cầu, xã hội phương Tây đang đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan : Giữ vững nguyên tắc về các giá trị phổ quát nhưng không được làm ăn ở Trung Quốc hay khuất phục trước Đảng cộng sản Trung Quốc để kiếm lợi nhuận từ Trung Quốc. Trung Quốc gặp nguy hiểm khi xây dựng một đế chế chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh, như nhà khoa học chính trị Graham Allison đã chỉ ra trong cuốn sách viết năm 2018 của mình, Destined for War : Can America and China Escape Thucydides’ Trap ? (Cuộc chiến định mệnh : Liệu Mỹ và Trung Quốc có thoát được bẫy Thucydides ?)
Trong khi đó, Đảng cộng sản Trung Quốc đã phát động một chiến dịch tuyên truyền toàn cầu, nỗ lực gây ảnh hưởng đến quan điểm của người dân, cải thiện hình ảnh của Trung Quốc và định hình các ý tưởng của những nhà hoạch định chính sách theo một hướng nhất định. Đảng cộng sản Trung Quốc đã chi hàng tỷ đô la cho các cơ quan truyền thông quốc tế của Trung Quốc, chẳng hạn như báo Tân Hoa Xã, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc (CRI), China Daily và Global Times. Các cơ quan này đã mở hơn 300 văn phòng ở nước ngoài và thuê tuyển nhiều nhân viên trên khắp thế giới. Đảng cộng sản Trung Quốc đã thường xuyên tổ chức các hội thảo ở Bắc Kinh để đào tạo các nhà báo nước ngoài kể những câu chuyện hay về Trung Quốc. Trung Quốc đã thành lập khoảng 1.000 Viện Khổng Tử trên toàn thế giới để mở rộng ảnh hưởng văn hóa của Trung Quốc. Ngoài ra, Đảng cộng sản Trung Quốc ngày càng tăng cường công tác tuyên truyền ở nước ngoài bằng cách mua các nền tảng truyền thông nước ngoài, thúc đẩy kiểm duyệt toàn cầu bằng cách yêu cầu các tạp chí phương Tây chặn quyền truy cập vào các bài báo về khoa học chính trị Trung Quốc và chính trị quốc tế ở Trung Quốc, đồng thời yêu cầu các chính phủ nước ngoài cấm tổ chức các hội nghị quốc tế liên quan đến chính trị Trung Quốc. Đáng báo động hơn, Đảng cộng sản Trung Quốc cũng đang cố gắng định hình lại các chuẩn mực quốc tế bằng cách nỗ lực và tăng cường ảnh hưởng của mình trong các cơ quan quản lý quốc tế, bao gồm nhiều tổ chức nằm trong Liên hợp quốc.
Thúc giục chủ nghĩa dân tộc chống lại phương Tây, trung thành với Đảng cộng sản Trung Quốc
Một chiến lược khác mà Đảng cộng sản Trung Quốc sử dụng để tập hợp người dân là vũ khí hóa chủ nghĩa dân tộc để chống lại phương Tây. Trung Quốc từng có quá khứ huy hoàng nhưng đã dần suy yếu sau thất bại trong cuộc Chiến tranh nha phiến lần thứ nhất – điểm khởi đầu của một thế kỷ nhục nhã, từ khoảng năm 1840 đến năm 1949. Do thua trận, nhà Thanh buộc phải ký Hiệp ước Nam Kinh trong đó yêu cầu Trung Quốc cấp quyền miễn trừ ngoại giao, bồi thường tổng cộng 21 triệu đô la Mỹ, chấp nhận thuế quan, đối xử theo cung cách tối huệ quốc với nhà nước Anh, mở năm cảng mới để giao thương và nhượng Hồng Kông cho Anh trong 150 năm. Hiệp ước Nam Kinh cùng với hơn 700 hiệp ước bất bình đẳng khác đã buộc Trung Quốc chìm dần từ một nước độc lập trở thành một nước bán thuộc địa. Trung Quốc tự coi mình là trung tâm của thế giới và là nền văn minh duy nhất trên thế giới. Cuộc chiến tranh nha phiến và những năm tháng sau đó cho thấy Trung Quốc không còn là một quốc gia thống nhất với một chính quyền trung ương hiệu quả.
Đảng cộng sản Trung Quốc đã sử dụng câu chuyện về thế kỷ ô nhục như một con bài thương lượng trong các cuộc đàm phán với các chính phủ phương Tây về nhiều vấn đề và cũng để kích động chủ nghĩa dân tộc chống lại các xã hội phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ và Nhật Bản. Trong ba thập kỷ qua, Đảng cộng sản Trung Quốc đã sử dụng chủ nghĩa dân tộc để đối phó với các sự kiện quốc tế khác nhau. Một cuộc khảo sát về bản sắc dân tộc do Chương trình Khảo sát xã hội quốc tế thực hiện cho thấy Trung Quốc có mức độ chủ nghĩa dân tộc cao nhất trong tất cả các quốc gia và khu vực. Kể từ cuộc chiến thương mại gần đây và đại dịch do vi-rút corona gây ra trên toàn cầu, sức mạnh của chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc dâng cao đến mức chưa từng có. Chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong quan hệ Mỹ-Trung. Đảng cộng sản Trung Quốc tin rằng Cộng hòa nhân dân Trung Hoa xứng đáng có được những điều mình muốn vì các chính phủ phương Tây đã bắt nạt Trung Quốc trong suốt thế kỷ ô nhục đó. Ông Tập đã hứa từ nay đến năm 2049 sẽ khôi phục Trung Quốc để đạt lại vị thế cường quốc như nước này xứng đáng được hưởng, theo tờ The Washington Post đưa tin vào tháng 10 năm 2017.
Đảng cộng sản Trung Quốc đã sử dụng văn hóa truyền thống Trung Quốc để củng cố quyền lực thứ bậc của mình trong khi thao túng chủ nghĩa dân tộc để chuyển hướng sự chú ý của người dân Trung Quốc khỏi các vấn đề trong nước. Văn hóa truyền thống Trung Quốc bao gồm ba tôn giáo và chín trường phái tư tưởng. Tuy nhiên, Nho giáo đã trở thành nền văn hóa truyền thống chủ đạo của Trung Quốc trong thời nhà Hán. Khổng Tử đã phát triển một bộ nguyên tắc, bao gồm Ngũ đức (nhân, lễ, nghĩa, trí và tín) và Ngũ quan (luật do người cai trị đề ra ; con trai tuân theo cha ; vợ tuân theo chồng ; trẻ tuân theo già ; và bạn bè phải tin tưởng lẫn nhau). Tất cả những nguyên tắc này nhằm điều chỉnh các mối quan hệ của con người để duy trì trật tự xã hội có thứ bậc. Khổng Tử dạy : "Làm cha cho đáng nên cha, và làm con cho ra con ; hãy để anh trai thực sự là anh trai, và em trai là em trai, hãy để chồng thực sự là chồng, và vợ là vợ : Vậy thì gia đình sẽ ở trong tình trạng bình thường của nó. Hãy thiết lập gia đình ở trạng thái đó, và vạn vật trong đất trời sẽ được yên ổn". Học thuyết của Nho giáo là lấy người cha làm trung tâm, và cốt lõi của Nho giáo là lòng trung thành: Ở nhà nghe lời cha, ra ngoài xã hội trung thành với vua.
Đảng cộng sản Trung Quốc đã nhấn mạnh tư tưởng truyền thống của Nho giáo về "các mối quan hệ đúng đắn" trong gia đình, xã hội và các thứ bậc chính trị để củng cố lòng trung thành với đảng. Mọi nhà lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc đều kêu gọi người dân Trung Quốc đoàn kết xung quanh Đảng cộng sản Trung Quốc và phục tùng nhà lãnh đạo cao nhất một cách vô điều kiện. Ông Tập đã tập trung quyền lực của mình xa hơn và biến nhiệm kỳ chủ tịch của mình trở thành chức vụ trọn đời bằng cách sửa đổi hiến pháp Trung Quốc. Ông Tập liên tục nhắc đi nhắc lại rằng đảng lãnh đạo mọi thứ trong xã hội Trung Quốc. Giờ đây, ông Tập có một danh hiệu mới, "nhà lãnh đạo của nhân dân", giống như chức danh của độc tài Mao. Đảng cộng sản Trung Quốc đặt ra các nguyên tắc tương tự để người dân Trung Quốc tuân theo : "Trung thành với đảng" và "Tuân theo đảng vô điều kiện". Nhiều người đã gọi ông Tập là hoàng đế thế kỷ 21 của Trung Hoa.
Đảng cộng sản Trung Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ chế độ độc đảng
Tư duy của các nhà lãnh đạo Trung Quốc bị ảnh hưởng sâu sắc bởi lịch sử lâu đời của nước này, một quốc gia nông nghiệp. Cách đây 4.000 năm, Trung Quốc đã trở thành một xã hội nông nghiệp. Cho đến thế kỷ 13, Trung Quốc là quốc gia nông nghiệp phát triển nhất trên thế giới. Các vùng nông thôn chiếm 88% diện tích đất của Trung Quốc khi Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thành lập vào năm 1949 và khoảng 82% khi Trung Quốc bắt đầu phong trào cải cách vào năm 1978. Cuộc cách mạng công nghiệp bắt đầu chuyển đổi Trung Quốc sau năm 1978, khoảng 200 năm sau cuộc cách mạng công nghiệp ở phương Tây. Trung Quốc vẫn đang vật lộn để duy trì sự cân bằng giữa văn hóa truyền thống với quá trình hiện đại hóa và tiếp thu tư duy phương Tây
Xã hội nông nghiệp theo cách tự nhiên sản sinh ra một hệ thống chính trị và trật tự xã hội phụ hệ. Hoàng đế là người nắm giữ quyền lực duy nhất, có quyền quyết định cuối cùng và tất cả luật lệ. Chính phủ là một gia đình mở rộng và hoàng đế là cha đẻ của quốc gia. Chính phủ trong tiếng Trung Quốc, quốc gia 벌소, có nghĩa là "quốc gia-gia đình". Cuộc cách mạng cộng sản chủ yếu dựa vào tầng lớp nông dân Trung Quốc. Triết lý của các cuộc nổi dậy của nông dân Trung Quốc là ai nắm được chính quyền thì giữ quyền lực mãi mãi. Văn hóa phụ hệ này đòi hỏi chính sách đối ngoại của Trung Quốc phải củng cố hệ thống độc đảng. Vào thời hậu Mao, "thế hệ đỏ thứ hai"(븐랗덜) coi Trung Quốc là triều đại gia đình của mình và muốn duy trì chế độ đỏ mãi mãi.
Các nhà lãnh đạo Trung Quốc áp dụng quan niệm về lòng hiếu thảo và nghĩa vụ gia đình trong quan hệ quốc tế. Chính quyền của ông Tập đang cố gắng giành ưu thế trong trật tự khu vực và toàn cầu. Sự bành trướng toàn cầu của Trung Quốc là một nỗ lực nhằm mở rộng "gia đình đỏ" cộng sản. Bị ảnh hưởng bởi văn hóa phụ hệ, Đảng cộng sản Trung Quốc tin rằng "Trung Quốc là một nước lớn và các nước khác là nước nhỏ, và đó đơn giản là sự thật", như Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì đã nói tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN ở Hà Nội vào tháng 7 năm 2010. Trung Quốc sẽ không đối xử với các nước khác một cách bình đẳng mà sẽ hành động như một người anh cả
Rõ ràng, Đảng cộng sản Trung Quốc muốn biến Trung Quốc thành siêu cường thống trị thế giới trong khi vẫn duy trì hệ thống độc đảng ở quê nhà. Được định đoạt bởi bản chất của Đảng cộng sản Trung Quốc, Trung Quốc sẽ không trở thành một bên liên quan có trách nhiệm trong trật tự quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo chừng nào Đảng cộng sản Trung Quốc vẫn giữ được quyền lực của mình. Khi Giấc mơ Trung Hoa gặp tư tưởng "Nước Mỹ là trên hết", sự đối đầu giữa hai nước là không thể tránh khỏi. Để bảo tồn các giá trị và chủ quyền của mình, Hoa Kỳ phải chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh ý thức hệ lâu dài và có thể là cuộc đối đầu quân sự với Trung Quốc trên khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương trong khi vẫn phải cạnh tranh quyết liệt với Đảng cộng sản Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thương mại và công nghệ cao. Điều quan trọng là phải hiểu bản chất của Đảng cộng sản Trung Quốc để giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh toàn cầu lần thứ hai với cộng sản Trung Quốc.
Jinghao Zhou
Nguồn : Indo-Pacific Defense Forum, 22/10/2020
Tiến sĩ Jinghao Zhou là phó giáo sư nghiên cứu về Châu Á tại trường Hobart and William Smith College ở New York.
*********************
Tú Anh, RFI, 14/12/2020
Danh sách gần hai triệu đảng viên Đảng cộng sản Trung Quốc và tuyên thệ của họ bị rò rỉ từ một máy chủ ở Thượng Hải. Các dữ kiện bị tiết lộ này cho thấy có nhiều đảng viên cộng sản Trung Quốc hiện diện trong các công ty và định chế nước ngoài.
Báo chí Anh cho biết nhiều cơ quan ngoại giao ở Thượng hải bị xâm nhập. Trong số các nạn nhân có đại xí nghiệp dược phẩm AstraZeneca, ngân hàng HSBC… Đây chỉ là phần nổi của tảng băng sơn. Nhiều xí nghiệp Châu Âu khác có thể sẽ lên tiếng trong những ngày tới.
Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stephane Lagarde tường thuật :
"Theo báo Úc The Australian, ít nhất mười tòa lãnh sự tại Thượng Hải có nhân viên là đảng viên của Đảng cộng sản Trung Quốc, một số làm việc từ hơn một thập niên và đôi khi ở những chức vụ chiến lược như là chuyên gia chính trị và kinh tế.
Nhật báo Daily Mail ở Luân Đông cũng ghi nhận tương tự : Vụ rò rỉ hàng loạt các dữ kiện này cho thấy ảnh hưởng của Trung Quốc đã lan ra gần như khắp mọi lĩnh vực, kể cả trong các xí nghiệp quốc phòng, ngân hàng và đại công ty dược phẩm.
Tổng cộng có 1,95 triệu danh tính đảng viên cộng sản Trung Quốc bị một nhà đối lập sao chép từ một máy chủ ở Thượng Hải vào năm 2016. Danh sách được cung cấp cho Liên minh các nghị sĩ về tình hình Trung Quốc (IPAC) vào tháng 09/2019 trước khi được giao cho ba cơ quan truyền thông quốc tế gồm The Australian của Úc, De Standaard của Bĩ, The Sunday Mail của Anh và một nhà xuất bản Thụy Điển.
Tiết lộ này xác nhận mối lo âu của các đại công ty nước ngoài hoạt động tại Hoa lục là từ nhiều năm gần đây, thế lực của Đảng cộng sản ngày càng tăng trong các cơ sở doanh nghiệp.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ khi nắm quyền thúc đẩy nỗ lực tăng cường phát triển các chi bộ đảng ở khắp mọi tầng lớp xã hội.
Bên cạnh sự hiện hữu thấy rõ này chắc chắn còn có những trường hợp kín đáo hơn. Như trong các truyện tiểu thuyết của nhà văn John Carrée (vừa từ trần), điệp viên Trung Quốc không bao giờ đeo thẻ đảng trước ngực.
Tú Anh
Nguồn : RFI, 14/12/2020
Sau các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với 11 quan chức Trung Quốc và Hồng Kông, cuộc đấu đá nội bộ trong Đảng cộng sản Trung Quốc (Đảng cộng sản Trung Quốc) xung quanh các cáo buộc tham nhũng đã trở nên công khai.
Bức ảnh ghép cho thấy cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân (trái) vỗ tay trong bài phát biểu của ông tại Đại hội Đảng cộng sản Trung Quốc lần thứ 16 tại Đại Lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 8/11/2002, Hồ Cẩm Đào (giữa), Tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc, vỗ tay ở Bắc Kinh, ngày 15/11/2002, và Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vỗ tay ở Bắc Kinh, ngày 15/3/2008. Reuters/Andrew Wong/China Photos/Claro Cortes/Files
Vào thời điểm các cuộc đấu tranh phe phái trong Đảng cộng sản Trung Quốc đang nóng lên tại cuộc họp Beidaihe vào tháng này, tờ New York Times đã đăng một bài báo vạch trần sự giàu có của lãnh đạo Đảng Tập Cận Bình và các đồng minh ở Hồng Kông. Tuy nhiên, có một điều thú vị là cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân và phe của ông ta không được đề cập tới.
Mỗi mùa hè, các phe phái trong Đảng tiến hành các cuộc đàm phán không chính thức, thảo luận về các chính sách quốc gia lớn và hoàn thiện các quyết định trong khi họp tại thị trấn nghỉ mát phía bắc Beidaihe, mặc dù các chi tiết được giữ bí mật.
Vào ngày 12 tháng 8, bài điều tra của tờ New York Times, với tiêu đề "Những ngôi nhà sang trọng ràng buộc giới tinh hoa cộng sản Trung Quốc với số phận của Hồng Kông", đã đưa ra tên, ngày tháng và giá chính xác của các biệt thự Hồng Kông thuộc sở hữu của Tập Cận Bình, Li Zhanshu, và Wang Yang, ba thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng cộng sản, cơ quan ra quyết định hàng đầu của quốc gia. Mặc dù đây là một điều tra mới về một câu chuyện cũ, việc xuất bản vào thời điểm nhạy cảm này đã làm dấy lên một số nghi ngờ.
Bìa báo đã gián tiếp cho thấy sự phân chia phe phái rõ ràng. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị hiện tại thuộc phe ông Tập đã bị cố tình tiết lộ, trong khi các ủy viên Ủy ban Thường vụ thuộc phe Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng như Hàn Chính và Triệu Lệ Dĩnh không được đề cập tới.
Tăng Khánh Hồng là một quan chức hàng đầu thuộc phe Giang Trạch Dân đã nghỉ hưu. Ông Tăng nhậm chức trưởng nhóm công tác Hồng Kông và Ma Cao đầu tiên vào năm 2003. Khi đó, Tăng Khánh Hồng là thành viên cấp cao thứ năm trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng cộng sản ( nguyên phó chủ tịch nước).
Trước đó, Phó Thủ tướng Hàn Chính, quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc trực tiếp phụ trách các vấn đề Hồng Kông và là thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, được cho là đứng đầu danh sách trừng phạt của Hoa Kỳ trước khi danh sách được công khai. Có nhiều báo cáo trực tuyến nói rằng tài sản giấu kín của Hàn Chính ở nước ngoài có thể lên đến hơn 3,1 tỷ USD. Vợ của ông, Wan Ming, sở hữu 7% cổ phần của Greenland Holding Group. Con gái Han Xue, nhập tịch Úc và là người điều khiển công ty con của Greenland Group ở Úc. Người tình của Hàn Chính được cho là đã sống ở Úc trong đã lâu và sở hữu các khoản đầu tư ở Úc. Tuy nhiên, không có chi tiết nào được xác minh.
Tuy vậy, các bài báo của Trung Quốc ở đại lục đã nêu bật nạn tham nhũng trong phe của Giang Trạch Dân.
Vào ngày 10 tháng 8, cơ quan ngôn luận của Đảng cộng sản Trung Quốc, tờ Hoàn cầu Thời Báo đưa tin rằng Ma Shaowei, "người giàu vô hình" của tỉnh Thanh Hải phía tây bắc Trung Quốc, bị cáo buộc kiếm hơn 10 tỷ nhân dân tệ (hơn 1,4 tỷ USD) từ khai thác than trái phép trong 14 năm qua.
"Trong 14 năm, Tập đoàn Kỹ thuật Công nghiệp & Thương mại Qinghai Xingqing, một doanh nghiệp tư nhân có trụ sở chính tại Thanh Hải, đã bị tình nghi khai thác trái phép hơn 26 triệu tấn than tại mỏ than Juhugeng ở khu vực khai thác Muli, thu hơn 10 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,43 tỷ USD), " bài báo cho biết.
Theo bài báo này, hai quan chức cấp sở đã bị sa thải và đang bị điều tra. Cảnh sát đang sử dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự đối với Ma, đồng chủ tịch của công ty Qinghai Xingqing Industry & Trade Engineering Group Corporation.
Rõ ràng, các lãnh đạo tỉnh ủy và chính quyền ở Thanh Hải không thể trốn tránh vai trò của mình trong việc để cho những hành vi bất hợp pháp như vậy tồn tại trong 14 năm qua. Vụ việc được cho là ám chỉ rõ ràng sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh, người thuộc phe Giang và hiện là bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, cơ quan giám sát nội bộ của Đảng. Zhao là người gốc Thanh Hải và bắt đầu sự nghiệp chính trị ở tỉnh này vào năm 1975, và trở thành bí thư tỉnh ủy kiêm chủ tịch tỉnh vào năm 2003.
Một báo cáo của tờ South China Morning Post ngày 11/8 cho biết Lai Xiaomin, cựu lãnh đạo của China Huarong Asset Management, đã nhận tội nhận hối lộ 1,79 tỷ nhân dân tệ (257,7 triệu USD) trong thời hạn 10 năm. Đây là số tiền tham nhũng cao nhất của một quan chức tham nhũng được Đảng cộng sản Trung Quốc công bố chính thức.
Sau khi Lai bị buộc tội hối lộ, tham nhũng và có hai vợ vào tháng 2 năm 2019, mọi người đã đặt câu hỏi ai là ô dù của ông ta. Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ông sở hữu "tam bách " – tức 100 biệt thự, 100 tình nhân và 100 mối quan hệ.
Giữ các vị trí chủ chốt tại Ủy ban Điều tiết Ngân hàng Trung Quốc và Cục Điều tiết Ngân hàng Bắc Kinh, Lai đã chuyển rất nhiều lợi ích lớncho các gia đình quyền thế, như Tăng Khánh Hồng và Giang Trạch Dân, thông qua China Huarong. Lai là một nhân vật quan trọng trong giới kinh doanh thuộc phe Giang Trạch Dân ở Trung Quốc đại lục và Hồng Kông.
Điều thú vị là hầu hết các quan chức cấp cao đã nghỉ hưu trong phe của Giang và Tằng không bị ảnh hưởng bởi chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập. Họ đã làm ăn nhiều năm tại Hồng Kông, Hoa Kỳ, các nước phương Tây khác và sở hữu khối tài sản khổng lồ ở nước ngoài. Nếu quan hệ Mỹ-Trung tiếp tục xấu đi, mối đe dọa lớn nhất sẽ là tài sản của Giang và Tăng ở nước ngoài và ở Hồng Kông. Đây có thể là một trong những trọng tâm chính của cuộc đấu tranh nội bộ hiện tại trong Đảng cộng sản Trung Quốc.
Yang Wei
Nguyên tác : Media Indirectly Reveals Infighting Within Chinese Communist Party Leadership, The Epoch Times, 20/8/2020
Khánh An dịch
Nguồn : VNTB, 25/08/2020
Mô hình một quốc gia hai chế độ vừa chấm dứt tại Hongkong. Hàng loạt các nhà hoạt động đấu tranh dân chủ, phản đối luật dẫn độ… bị cấm tham gia bầu cử hoặc bị tống giam. Với động thái này, Đảng cộng sản Trung Quốc muốn trưng ra bộ mặt nào với thế giới ?
Hình minh họa.
Năm 1997, Đảng cộng sản Trung Quốc hứa sẽ để Hongkong được hưởng quy chế nêu trên trong vòng 50 năm. Thế nhưng 23 năm sau mọi thứ đã chấm hết. Áp đặt luật an ninh quốc gia Hongkong là Đảng cộng sản Trung Quốc không còn đếm xỉa gì đến những lời cam kết với Anh quốc và thế giới. Như thế, lời nói và hành động của Đảng cộng sản Trung Quốc có ăn khớp với nhau ? Hay chúng chỉ là một trong các kế sách dương đông kích tây, binh bất yếm trá mà nước này đang áp dụng đối với người dân Hongkong và quốc tế !
Trong quá khứ, các chế độ phong kiến, cộng hòa Roma, đều chú ý đến việc lôi kéo dân chúng, một thế lực có sẵn và dễ bộc phát đưa đến bạo động để nhắm thực hiện một ý đồ nào đó. Chẳng hạn : Neron lôi kéo người dân đến đấu trường Colosseum thời Néron, phát không bánh mì, giết hại các Ki-tô hữu để tuyên truyền đổ tội đốt thành Roma cho họ (1). Hội Nghị Diên Hồng thời Trần Nhân Tông, là một hình thức truyền thông cho cả nước đồng lòng quyết tâm chống lại quân Nguyên Mông (2).
Tuy nhiên, có thể nói là các người cầm quyền thời đó chưa định hình rõ việc tuyên truyền lâu dài, dẫn dắt dư luận có định hướng như là một công cụ hữu hiệu, vì :
- Các phương tiện truyền thông rất sơ khai.
- Người dân chưa có hoặc chưa ý thức rõ các quyền con người đúng nghĩa
- Khoảng cách giữa người cầm quyền và dân chúng là cả một khoảng cách xa vời, nhuốm màu sắc thần linh, mê tín dị đoan, bất khả đụng chạm.
- Mặc dù có thể dùng tin đồn để lan tỏa các câu chuyện thâm cung bí sử, nhưng chỉ dừng lại ở cấp độ khu vực nhỏ lẻ, bí mật, không phổ biến rộng rãi. Đôi khi mất đi tính thời sự (chẳng hạn di chuyển nơi này đến nơi kia mất hàng tuần, thậm chí hàng tháng).
Mãi đến khi radio ứng dụng rộng rãi, con người trên khắp hang cùng ngõ hẻm các Châu lục đều có thể lắng nghe tiếng nói của nhau (3). Những chế độ độc tài lớn mạnh, cần tài nguyên, mở rộng bờ cõi hoặc cần biểu dương uy lực đã đẩy thế giới vào thế chiến thứ I. Từ thế chiến I, những kẻ độc tài nhận thấy sức mạnh khổng lồ của các công cụ tuyên truyền và tập trung ra sức cho mặt trận mới này. Thế chiến I chứng kiến cuộc chiến tuyên truyền cực lớn, chưa bao giờ thấy trước đó giữa các quốc gia tham chiến. Từ các binh sĩ ngoài chiến tuyến cho đến già trẻ bé choai hậu tuyến đều được kéo vào mặt trận tuyên truyền mới mẻ này.
Trong thế chiến thứ II, bên cạnh sức mạnh quân sự, Đức quốc xã tập trung xây dựng hệ thống tuyên truyền khổng lồ (4). Hitler dám tuyên bố :
"Bằng tuyên truyền khôn ngoan và dai dẳng, người ta có thể khiến cho quần chúng nghĩ rằng thiên đường là địa ngục, địa ngục là thiên đường".
Goebbels – Bộ trưởng Tuyên truyền Đức Quốc xã, cũng lặp lại tư tưởng đó : "Nếu nói dối đủ lớn và cứ tiếp tục lặp đi lặp lại lời dối trá của mình, quần chúng rồi sẽ tin vào lời dối trá đó".Với mục tiêu tuyên truyền để biến cái xấu thành điều tốt như thế. Đức quốc xã đã dùng mọi hình thức tinh vi, mị dân, lừa dối từ guồng máy tuyên truyền, để thậm chí thay đổi tư tưởng, nhận thức của rất nhiều người Đức. Biến họ thành những kẻ mắc bệnh vĩ cuồng đi xâm chiếm, giết hại người Do thái và các dân tộc khác.
Nối tiếp lý tưởng đó của Hitler, các thể chế cộng sản độc tài toàn trị trên thế giới do Liên Xô lãnh đạo, cũng ra sức tuyên truyền với tần suất khủng và rộng lớn hơn. Người ta không chỉ tuyên truyền cho người lớn, mà còn khủng khiếp hơn là nhồi sọ, độc quyền giáo dục, cho thiếu nhi. Các thế hệ trẻ lớn lên, với những thứ kiến thức độc hại, những mối thù giai cấp nào đó, những hình ảnh Stalin in hằn sâu đậm trong tâm trí (5).
Kẻ thừa kế hệ thống tuyên truyền độc tài đó và khuếch trương nó len lỏi vào mỗi quốc gia (mang tầm quốc tế) chính là Đảng cộng sản Trung Quốc. Họ học hỏi và rút kinh nghiệm thành bại những kẻ độc tài đi trước. Đảng cộng sản Trung Quốc có thể nói đã khuynh đảo toàn cầu tính đến thời điểm này ; họ đã thành công trong việc phân rẽ các quốc gia trong trận chiến truyền thông đầy dẫy những thông tin sai lệch, gian dối, sặc mùi tuyên truyền một chiều, xuất phát từ các tờ báo Đảng cộng sản chính thống hoặc các hacker trực thuộc quân đội Trung Quốc.
Toàn trị về kinh tế chính trị, Đảng cộng sản Trung Quốc cũng độc quyền kiểm soát hệ thống Internet trong nước (6). Họ đã thành công trong việc bịt mắt, che tai hơn 1,4 tỷ người dân. Mọi thông tin bất lợi cho Đảng cộng sản Trung Quốc đều chịu cảnh nội bất xuất – ngoại bất nhập. Đảng cộng sản Trung Quốc một mặt khống chế tuyệt đối mọi tiếng nói đối kháng trong nước, kiểm soát thông tin, tập trung vào nền kinh tế quốc doanh hoặc đội lốt tư nhân do nhà nước hậu thuẫn. Một mặt lợi dụng, khai thác tối đa mọi nguồn lợi từ sự tự do và nền kinh tế mở của các nước dân chủ.
Ba thập kỷ trở lại đây, các nước ồ ạt đầu tư vào Trung Quốc vì nhân công giá rẻ, nhu cầu và sức tiêu thụ sản phẩm lớn, tài nguyên xuất khẩu dồi dào, mang lại một thị trường khổng lồ không ngừng phát triển ; Trung Quốc biết lợi dụng thời cơ đó nỗ lực biến mình thành công xưởng thế giới. Từ lợi thế sân nhà, Đảng cộng sản Trung Quốc áp lực buộc các công ty đầu tư nước ngoài chuyển giao công nghệ, chia sẻ các thông tin chế tạo với đối tác nhà sản Trung Quốc. Đầu tư vào Trung Quốc đồng nghĩa đánh đổi công nghệ lấy lợi nhuận. Trước một đối thủ kinh tế mạnh vì gạo - bạo vì tiền, nhiều công ty tư nhân nước ngoài tại Trung Quốc phải chấp nhận bán sản phẩm trí tuệ lấy tiền tệ. Kể cả nhiều ông trùm nghệ thuật thứ 7 tại Hollywood, cũng phải chịu áp lực đó (7).
Tuy là quốc gia tăng trưởng liên tục, đầu tư nhiều vào vũ khí hạt nhân, xây dựng các đảo ở Biển Đông, những ngân hàng Trung Quốc cho vay khắp thế giới, gia tăng ngân sách quốc phòng khủng… nhưng khi gia nhập WTO cho đến nay, Trung Quốc vẫn được hưởng quy chế ưu đãi dành cho các quốc gia đang phát triển. Ở đây, Đảng cộng sản Trung Quốc đã mang 1,4 tỷ người dân Trung Quốc ra làm bình phong với thế giới. Vì dù có nguồn lợi khổng lồ thu được từ bảo hộ thương mại bất công với các nước, nhưng xem ra người dân Trung Quốc không được hưởng lợi gì từ các nguồn thu đó. Mỗi lần có những tranh cãi quốc tế, Đảng cộng sản Trung Quốc lại đưa 1,4 tỷ người dân ra theo kiểu, bêu xấu Đảng cộng sản Trung Quốc cũng là đụng chạm đến toàn thể người dân Trung Quốc.
Thế rồi ông Trump trúng cử, ông đã tái định hình cách nhìn của Hoa Kỳ và quốc tế về Trung Quốc. Ngày 10/02/2020, Hoa Kỳ đã loại Trung Quốc ra khỏi danh sách các quốc gia đang phát triển (8). Tiếp đó là con virus Vũ Hán làm cả thế giới bừng tỉnh và nhìn Đảng cộng sản Trung Quốc với đôi mắt dè chừng. Bởi tất cả những gì Đảng cộng sản Trung Quốc nói - làm hoàn toàn trái ngược nhau. Đảng cộng sản Trung Quốc tuyên truyền một Trung Quốc luôn tuyệt đối tôn trọng lợi ích, luật lệ các quốc gia khác. Đảng cộng sản Trung Quốc tuyên bố họ luôn trung thực, cởi mở và minh bạch, mà thực tế ra làm sao ? Đảng cộng sản Trung Quốc nói họ đối xử với các nước láng giềng trên cơ sở bình đẳng và luôn kiềm chế, nhưng có thật vậy chăng ?
Tất cả ngôn từ tuyên truyền nói trên của Đảng cộng sản Trung Quốc và hiện thực hành động của họ cho thấy sự bất nhất có chủ đích. Chẳng hạnTrung Quốc ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển 1982 (UNCLOS) nhưng lại phủ nhận phán quyết ngày 12/07/2016 của Tòa trọng tài quốc tế. Phán quyết này bác bỏ yêu sách đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông (9). Đảng cộng sản Trung Quốc tự cho mình cái quyền phân định biên giới biển và coi thường luật pháp quốc tế.
Đảng cộng sản Trung Quốc nổi tiếng "nói một đằng, làm một nẻo". Ông Tập Cận Bình, người đứng đầu Đảng cộng sản là điển hình. Ngày 25/09/2015, ông Tập tuyên bố : "không quân sự hóa Biển Đông" (10). Nhưng hiện nay, nhiều hòn đảo ở Biển Đông được quân đội Trung Quốc vội vã xây dựng với quy mô lớn, triển khai máy bay quân sự, hỏa tiễn, quân đội ra đồn trú. "Đảng cộng sản Trung Quốc trên hết" rõ ràng là khẩu hiệu và phương châm hoạt động của bộ máy tuyên tuyền nước này. Bất kể luật quốc tế hay lời cam kết, Đảng cộng sản Trung Quốc không hề quan tâm đến lợi ích các nước khác nên họ dễ dàng sử dụng sự lươn lẹo, trí trá, gian dối miễn là đạt được mục đích.
Trong nước, họ đàn áp tại Thiên An Môn, bức hại tôn giáo, giết hại, mổ cướp nội tạng người sống (11), nhưng vẫn sử dụng bộ máy tuyên truyền phù phép điều tốt thành cái xấu và ngược lại. Sinh viên biểu tình vì tự do dân chủ là xấu xa. Pháp luân công tu tập gia tăng sức khỏe và chân – thiện – nhẫn bị cho là hiện thân của cái ác. Kẻ mổ cướp sống nội tạng lại biến thành anh hùng cấy ghép hiến tạng được WHO ca ngợi (12). Đảng cộng sản Trung Quốc còn ngang nhiên áp đặt nguyên dàn ứng dụng khủng (weibo, wechat, baidu, douyin (tik tok), youku…) sản xuất các điện thoại thông minh có cấy sẵn thiết bị gián điệp để kiểm tra tất cả tư tưởng, phát biểu, đời tư, thông tin cá nhân của người sử dụng (13).
Ở nước ngoài, mạng viễn thông 5G, sinh viên gián điệp, nhân viên ngoại giao hay phóng viên, các đại/lãnh sự quán Trung Quốc, viện Khổng tử… tựa như hệ thống camera an ninh dày đặc trong nước, được nhà cầm quyền Trung Quốc sử dụng ghi hình mọi thông tin khoa học kỹ thuật, dân sự và quân sự tại các nước chuyển về Trung Quốc (14).
Đảng cộng sản Trung Quốc đã xây dựng những quân đoàn mạng chuyên nghiệp, bề ngoài tuyên truyền bảo vệ Đảng cộng sản , bên trong nhằm tấn công máy chủ các nước, các trung tâm học thuật nghiên cứu, tung mã độc đánh cắp công nghệ nước ngoài (15)… Đảng cộng sản Trung Quốc còn huy động quân nhân ra nước ngoài để tác động đến giới truyền thông các nước, can thiệp vào hệ thống bầu cử, tấn công đến giới Hoa kiều sống rải rác khắp nơi trên thế giới làm vòi bạch tuộc nối dài cho Đảng cộng sản Trung Quốc, bằng việc đe đọa tính mạng người thân còn ở đại lục (16). Công tác ngoại giao chiến lang với những kẻ to mồm, ăn nói lớn lối đe nẹt bất kỳ ai chống lại, hoặc nói gì bất lợi cho Đảng cộng sản Trung Quốc (17).
Lưu Hiểu Minh, đại sứ Trung Quốc tại Anh Quốc, trên BBC trước câu hỏi của phóng viên Andrew Mar về những người Uighur bị bịt mắt còng tay dẫn lên tàu lửa. Ông Lưu cứ trả lời vòng vo, không dám nói thẳng về hiện trạng và số phận của những con người tội nghiệp đó (18) ? Những gói hạt giống bí ẩn xuất phát từ Trung Quốc gởi đi nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt tại Mỹ (19). Nhiều thông tin cho biết nó có chứa virut đang gây khủng hoảng toàn cầu. Các nhà chuyên môn cho rằng chúng là những hạt giống xâm hại thực vật địa phương, tương tự như cá mè Châu Á từng sinh sôi đầy dẫy đe dọa sinh thái các sông hồ Mỹ.
Ngang nhiên đâm chìm tàu cá Việt Nam. Xây bồi các đảo trên Biển Đông. Đem hỏa tiễn, máy bay tàu chiến tập trận và thành lập huyện đảo Tam Sa. Đảng cộng sản Trung Quốc lấn chiếm và tuyên bố chủ quyền khắp vùng biên giới. Họ vẽ một đường lưỡi bò chiếm hơn 90% biển Đông. Tấn công giết hơn 20 binh lính Ấn Độ bằng gậy gắn đinh sắt (20)... nhưng Trung Quốc vẫn luôn tự nhận mình đối xử với các nước láng giềng trên cơ sở bình đẳng và kiềm chế (21).
Đảng cộng sản Trung Quốc che giấu thông tin về vi rút Vũ Hán (22), khiến cả thế giới lâm vào cơn khủng hoảng về nhân mạng, kinh tế, giao thương ngưng trệ. Đảng cộng sản Trung Quốc còn chơi chiêu, không công bố dịch để âm thầm thu gom đồ bảo hộ, trang thiết bị y tế, khẩu trang rồi bán lại cho các nước khi bùng đại dịch. Tuy Vũ Hán chịu cách ly trước cả thời điểm công bố đại dịch ; Đảng cộng sản Trung Quốc vẫn cho phép các chuyến bay quốc ngoại tại Vũ Hán cất cánh, âm thầm gởi các mầm bệnh đi khắp thế giới (23).
Người dân Trung Quốc chịu khốn đốn vì dịch bệnh, thiên tai lũ lụt không thấy Đảng cộng sản Trung Quốc lên tiếng bao nhiêu. Các báo đảng chỉ đơn giản vài dòng : từ tháng 7, có 31 người thiệt mạng vì lũ. 23,85 triệu người ở 24 tỉnh thành chịu ảnh hưởng. Mực nước ở 433 con sông lên mức báo động nguy hiểm, với 33 con sông có mức lũ lịch sử (24). Không thấy báo chí Đảng cộng sản Trung Quốc nhắc gì đến việc xả lũ không báo trước từ đập Tam Hiệp. Nhưng việc phá đê bao hy sinh hạ lưu cứu Tam Hiệp, lại được báo Trung Quốc ca ngợi rằng 200.000 người dân hy sinh vì đại cục (25) mà không nhắc gì đến những mất mát sinh mạng và kinh tế to lớn của họ.
Hiện tại, Đảng cộng sản Trung Quốc đã vận dụng mọi khía cạnh văn hóa, nghệ thuật, học thuật, ngoại giao, quân sự, dân sự, kinh tế, chính trị… vào mặt trận tuyên truyền để đưa ra thế giới một Trung Quốc đang lớn mạnh, phát triển mọi mặt. Đồng thời, Đảng cộng sản Trung Quốc cũng phô trương tiềm lực quân sự đáng sợ, đủ khả năng khuynh đảo thế giới. Việc Đảng cộng sản Trung Quốc ảnh hưởng được cả WHO nói lên khả năng lôi kéo nhiều cơ quan quốc tế, thu phục nhiều chính khách tham nhũng, lũng đoạn chính trị các quốc gia dân chủ và kết bè các quốc gia kém phát triển phục vụ lợi ích của Đảng cộng sản Trung Quốc (26).
Đảng cộng sản Trung Quốc đã chứng tỏ sự bất kể đến thế giới và sự an nguy ở hạ nguồn khi xây dựng hàng loạt các con đập khổng lồ nhất thế giới. Đập Tam Hiệp là một minh chứng Đảng cộng sản Trung Quốc không chỉ hủy hoại môi trường sinh thái, ngăn chận dòng chảy tự nhiên từ bao đời, làm 1,3 triệu người phải di dời, phá hủy các di tích, mà còn ảnh hưởng cả đến chuyển động quay của trái đất làm chậm thời gian. Nó cho thấy ý chí quyết liệt dùng mục đích biện minh cho phương tiện.
Mao Trạch Đông từng nói : "nhân định thắng thiên… đấu trời là niềm vui vô tận, đấu đất là niềm vui vô tận, đấu người là niềm vui vô tận". Đặng Tiểu Bình cũng chẳng chịu kém trong thời gian đàn áp Thiên An Môn, 1989, ông ta nói : "giết hai trăm ngàn người đổi lấy 20 năm ổn định". Những điều đó được thế hệ Trung Quốc hôm nay thực hiện rốt ráo qua nhiều biểu hiện tàn ác trong đại dịch Vũ Hán. Đảng cộng sản Trung Quốc cố tình lây nhiễm nguồn bệnh ra các nước. Một số người dân Trung Quốc cũng cố tình nhổ nước miếng, hắt hơi, ho vào người khác để truyền bệnh. Một Đảng cộng sản Trung Quốc đầy dẫy mưu mô thâm độc như thế có đáng tin không ? Những luận điệu coi thường thiên – địa – nhân của các nhà lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc có chính nghĩa chăng ?
Trong thời cận và hiện đại, các nhà cầm quyền vô luân, không có chính nghĩa, đã nhận ra một phương thức hiệu quả tạo nên sức mạnh khủng khiếp trong dân chúng : tuyên truyền. Nó không chỉ thay đổi thói quen hay một vài nhận định thiên lệch nào đó, mà nó tác động và tái định hình tư tưởng, nhận thức của cả dân tộc. Tuyên truyền được các thể chế độc tài toàn trị sử dụng như một thứ vũ khí tinh vi. Họ dùng sự tàn ác đàn áp thể xác con người và khủng bố tinh thần. Nó tạo nên nỗi sợ hãi vô hình khiến người dân dần thui chột tư tưởng đấu tranh, không dám chống lại cái ác, sự bất công.
Tuy nhiên, tuyền truyền là con dao hai lưỡi. Một khi sự gian dối lộ diện thì tức khắc biết bao ánh mắt lo ngại không dám chơi thân với Trung Quốc nữa. Các nước Tây phương và Hoa Kỳ đang nghi ngờ và đề phòng mọi sản phẩm, con người đến từ Đảng cộng sản Trung Quốc. Tuyền truyền thậm chí đã mang lại kết quả ngược với ý muốn ban đầu của Đảng cộng sản Trung Quốc. Điều đáng buồn là các giá trị văn hóa truyền thống nền tảng lâu đời của dân tộc Trung Hoa nhân - lễ - nghĩa - trí - tín đã bị xóa bỏ và thay thế bằng thứ văn hóa cộng sản vô thần, vốn dẫn con người đến hủ bại, giả - ác - đấu, kích động thù hận, thiếu vắng lòng tin và chết chóc. Chưa dừng ở đó, Đảng cộng sản Trung Quốc còn muốn xóa bỏ mọi giá trị tốt đẹp của các nền tự do - dân chủ - tôn giáo - nhân bản trên thế giới.
Sự thật - tự do - công bằng mới là con đường giải phóng con người toàn diện. Một thể chế gian dối, ngôn hành bất nhất chỉ mang lại những lợi ích kinh tế và phát triển trước mắt. Chúng không bền vững nhưng mang đến suy đồi đạo đức ảnh hưởng cả một dân tộc. Bạo phát sẽ bạo tàn. Chỉ mong người dân Trung Quốc hiểu, nhận ra và hành động giải quyết tận gốc rễ những vấn đề cho đất nước họ và thế giới.
Nhà văn Mark Twain đã nói : "luôn luôn trung thành với tổ quốc. Trung thành với chính phủ chỉ khi nào chính phủ xứng đáng với lòng trung thành đó".
Hoàng Hoành Sơn
Nguồn : VOA, 14/08/2020
(1) http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/nero.shtml
(2) Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Lê Văn Hưu, Phan Chu Tiên, Ngô Sĩ Liên. Tr 189
(3) https://www.livescience.com/45641-science-of-world-war-i-communications.html
(4) Adolf Hitler. Mein Kampf. First mariner books edition 1999. Chương 6, War Propaganda, tr 176.
(5) https://jsis.washington.edu/ellisoncenter/wp-content/uploads/sites/13/2016/05/dome_REECASNW.pdf
(6) https://www.ozy.com/the-new-and-the-next/is-china-creating-its-own-internet/1357/
(7) https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2012-jun-12-la-et-china-censorship-20120612-story.html
(13) https://www.thesun.co.uk/news/12042417/tiktok-bans-around-world-china-spying/
(14) https://www.bbc.com/news/uk-53329005
(15) https://www.nytimes.com/2020/05/10/us/politics/coronavirus-china-cyber-hacking.html
(17) https://www.dkn.tv/the-gioi/bac-kinh-thao-tung-tu-do-ngon-luan-cua-sinh-vien-goc-hoa-o-uc.html
(18) https://www.bbc.com/vietnamese/world-53471477
(20) https://www.bbc.com/news/world-asia-53061476
(21) https://baomoi.com/trung-quoc-noi-khong-muon-tro-thanh-de-che-hang-hai/c/35688523.epi
(22) https://www.bbc.com/vietnamese/world-52131363
(24) https://www.cgtn.com/special/Latest-updates-Response-level-upgraded-as-heavy-rain-batters-China.html
(26) https://www.voatiengviet.com/a/bac-kinh-va-chien-luoc-do-bo-vao-uc-chau/4776883.html
Mặc dù thế giới tiếp tục ứng phó với đại dịch Covid-19, sau 76 ngày phong tỏa liên tiếp, Vũ Hán đã nối lại hoạt động vào thứ Tư, ngày 8 tháng 4 năm 2020. Hình ảnh những y tá hạnh phúc và nhân viên y tế từ các tỉnh khác đang chờ rời khỏi nhà của họ. Những cảnh nhóm nhân viên y tế tình cảm tạm biệt nhau tại sân bay quốc tế Vũ Hán và màn bắn pháo hoa chính thức để mở cửa trở lại được lan truyền khắp thế giới. Ô tô và xe đạp trở lại trên đường, và giao thông công cộng, cả xe lửa, đã nối lại hoạt động. Sự hồi sinh của những thành phố này và số người chết lớn nhất thực sự đã truyền tải một thông điệp tới thế giới rằng Covid-19 không phải là một căn bệnh bất khả chiến bại, miễn là các quốc gia này cho thấy quyết tâm cần thiết để vượt qua căn bệnh này.
Chúng ta đánh giá cao Vũ Hán đã bị tổn hại nghiêm trọng trong vài tháng qua và đã hoạt động trở lại, nhưng chúng ta cũng xem lại nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc và Đảng cộng sản Trung Quốc đã thực sự sai lầm với cộng đồng quốc tế như thế nào.
Tôi nhớ rằng ở Trung Quốc, bác sĩ Lý Văn Lượng của Bệnh viện Trung ương Vũ Hán đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về virus này vào đầu tháng 12 năm 2019. Thật không may, ông đã chết vì virus vào cuối tháng Hai. Ông cảnh báo chính quyền Trung Quốc rằng nếu virus không bị dập tắt, dịch bệnh có thể sẽ trở nên không thể kiểm soát. Nhưng chính quyền Trung Quốc đã không đón nhận cảnh báo này một cách khách quan, mà chụp mũ bác sĩ Lượng truyền bá tin đồn sai lệch và bị điều tra. Họ yêu cầu ông ký một tuyên bố kiểm điểm, nói rằng cảnh báo trước đó của ông về dịch bệnh là không có cơ sở. Ngoài ông, các nhà báo công dân trẻ, cố phản ánh virus một cách trung thực cũng bị bắt giữ với cùng tội danh. Ngay cả học giả pháp lý Hứa Thế Trung (Xu Shizong) cũng bị bắt giam vì ông đã đưa ra một bức thư ngỏ chỉ trích phản ứng của Đảng cộng sản Trung Quốc về virus.
Thực tế là chính quyền Trung Quốc đã biết về virus này vào đầu tháng 1 năm 2020 và đưa ra ước tính hợp lý rằng loại virus corona mới này có thể có ảnh hưởng xấu đến dân số Trung Quốc và thế giới. Nhưng Tập Cận Bình đã cố tình che giấu vì ông ta không muốn Trung Quốc được coi là quốc gia gây ra một loại virus chết người khác sau SARS năm 2002. Ngoài ra, vào ngày 8 tháng 2 năm 2020, hàng chục ngàn người đang háo hức chờ ăn Tết. Tết rất quan trọng đối với Trung Quốc, vì ngoài việc mang lại lợi ích kinh tế, Trung Quốc cũng có thể nhân cơ hội này để chứng tỏ cơ hội trở thành một trong những nhà lãnh đạo kinh tế của thế giới. Do đó, cả Tập Cận Bình và Đảng cộng sản Trung Quốc đều không muốn gây rủi ro cho cơ hội này, thậm chí với cái giá phải trả cho hành vi này là gây nguy hiểm cho cuộc sống của người dân trên khắp thế giới – đây là một ví dụ khác về tham nhũng đạo đức của Đảng cộng sản Trung Quốc.
Vào thời điểm khi Trung Quốc đã đạt được mục tiêu cần có với Tết Nguyên đán và cộng đồng quốc tế vẫn còn bị che giấu về tình hình thực tế của Covid-19, khoảng 1.800 người ở Vũ Hán đã bị nhiễm virus và đã tản ra khắp mọi miền thế giới. Và dịch bệnh đã đi đến Ý, Iran, Hoa Kỳ, Canada, Úc, Anh, các nước châu Âu, châu Phi và châu Á và chẳng mấy chốc trở thành đại dịch đang càn quét nền kinh tế toàn cầu. Nói cách khác, mục tiêu của cái gọi là “Cộng đồng nhân loại tương lai chung” của Đảng cộng sản Trung Quốc đã được thay thế bằng “Cộng đồng virus corona”. Một số người thậm chí gọi đó là hiện thực ảo của giấc mơ Trung Quốc về sáng kiến Vành đai và con đường.
Tập Cận Bình và chính quyền của ông ta sẽ không bao giờ chấp nhận điều này.
Trên thực tế, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra lời buộc tội gây sốc trên Twitter: “Có thể quân đội Hoa Kỳ đã mang dịch bệnh này đến Vũ Hán, và Hoa Kỳ nợ chúng tôi một lời giải thích.” Nghe có vẻ lạ, nhưng đây gần như là cách ngoại giao Trung Quốc hoạt động.
Ngoài lập trường phi đạo đức của Đảng cộng sản Trung Quốc, điều đáng tiếc hơn là thái độ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) với cách xử lý dịch bệnh của Trung Quốc. Không còn nghi ngờ gì nữa, phản ứng của Trung Quốc đối với dịch SARS 2002-2003 gần giống như phản ứng hiện tại với Covid-19, nhưng trong dịch SARS, WHO đã nhanh chóng chỉ trích sự thiếu trung thực của Trung Quốc vì trì hoãn tiến độ hợp tác quốc tế. Điều này cuối cùng đã dẫn đến việc Trung Quốc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế như một dấu hiệu thừa nhận. WHO cũng nhanh chóng đề xuất các hạn chế đi lại vì điều này sẽ hạn chế sự lây lan của virus SARS trên toàn thế giới. Tuy nhiên, lần này, cách tiếp cập như vậy của WHO đã không được thực hiện. Trên thực tế, ngoài việc tỏ ra thận trọng, Tiến sĩ Tredo và nhóm của ông đã cố tình đánh giá thấp dịch bệnh và đánh lừa thế giới, một lần nữa cho thấy chế độ Trung Quốc hiện tại thao túng các thể chế quốc tế khác nhau như thế nào để mang lại lợi ích Bắc Kinh.
Những điều tệ hại bây giờ được bơi bày dần dần. Quốc tế ngày càng lên tiếng phản đối mạnh mẽ thái độ cẩu thả của Đảng cộng sản Trung Quốc (Đảng cộng sản Trung Quốc) và Tập Cận Bình. Trong một báo cáo mô hình dịch tễ học của Đại học Southampton, đã phát hiện ra rằng nếu Trung Quốc hành động kịp thời và có trách nhiệm chỉ trong một, hai hoặc ba tuần nhanh hơn, thì số người nhiễm vi-rút sẽ giảm lần lượt 66%, 86% và 95%. Thất bại đã gây ra sự lan rộng toàn cầu, giết chết hàng ngàn người trên khắp thế giới. Tờ London Telegraph ngày 29 tháng 3 dẫn lời Bộ trưởng Y tế Anh cáo buộc Trung Quốc che giấu sự thật về corona và gây nguy hiểm cho cộng đồng quốc tế.
James Krasnka, một giáo sư nổi tiếng về luật hàng hải quốc tế tại Trung tâm Stockton ở Hoa Kỳ, và là giáo sư tại Đại học Chiến tranh Hải quân cho biết trong một bài báo đăng trên tờ “War on rocks” vào ngày 23 tháng 3 rằng Trung Quốc chịu trách nhiệm về Covid-19, trách nhiệm pháp lý với số tiền khiếu nại có thể lên tới hàng nghìn tỷ Mỹ kim. Liệu WHO đã thông đồng với Trung Quốc về Covid-19 sẽ sớm được phanh phui, nhưng hiện tại, không phải là người dân Trung Quốc, mà là Đảng cộng sản Trung Quốc nợ lời xin lỗi vì gây ra lầm than cho cộng đồng quốc tế.
John S. Shilshi
Nguyên tác : Covid-19 : Xi Jinping and Chinese Communist Party owe an apology to the world, NorthEast Now, 10/04/2020
Hoàng Quân dịch
Nguồn : VNTB, 14/04/2020
Ngày 31/10/2019, Hội nghị Trung ương Đảng Trung Quốc kết thúc sau 4 ngày họp. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định dấn thân vào một cuộc đấu tranh tư tưởng để thay thế các giá trị dân chủ.
Hiến Pháp Trung Quốc được sửa đổi để trao thêm cho Tập Cận Bình khả năng trị vì trọn đời kể từ năm 2018. Reuters/Jason Lee
Le Figaro đề tựa nhận định "Đảng cộng sản của Tập Cận Bình dẫn đầu cuộc chiến chống phương Tây". Tư tưởng Tập Cận Bình, vốn đã được ghi vào trong Hiến Pháp, giờ là "sách gối đầu" không thể thiếu cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Sự đổi mới này còn được thể hiện ở việc cả hội nghị đều tỏ ra nhất trí với nhà lãnh đạo độc tài nhất kể từ thời Mao Trạch Đông. Ngay giữa lòng cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ, các nhà lãnh đạo đồng thanh kêu gọi "đoàn kết mạnh mẽ với đồng chí Tập Cận Bình đang nắm giữ vai trò trung tâm".
Đây là phiên họp đầu tiên của 370 thành viên Ban Chấp hành Trung ương đảng từ 20 tháng qua và được Tân Hoa Xã mô tả là "lịch sử". Sự chậm trễ kéo dài này đã làm dấy lên nhiều lời đồn thổi cho rằng có những bất đồng trong nội bộ, vào lúc tăng trưởng của nền kinh tế thứ hai trên thế giới giảm mạnh và quyền lực của Bắc Kinh đang bị người dân Hồng Kông thách thức.
Cỗ máy đồn thổi tại Bắc Kinh còn nhắc đến khả năng một lễ trao binh giáp cho một người kế nhiệm để trấn an những người ôn hòa, đang "nhăn nhó" vì việc sửa đổi Hiến Pháp, trao thêm cho Tập Cận Bình khả năng trị vì trọn đời kể từ năm 2018.
Thế nhưng, thông cáo sau cùng đã xóa tan mọi nghi vấn. Ông Chen Daoyin, một nhà phân tích độc lập khẳng định : "Không có đấu đá nội bộ. Cuộc họp còn củng cố hơn nữa quyền lực của Tập, vốn đang gắn kết đảng và nhà nước dưới tầm kiểm soát của ông, đi ngược với những cải cách của Đặng Tiểu Bình".
Hai năm sau kỳ Hội nghị ban Chấp hành Trung ương đảng lần thứ 19 thắng lợi, "hoàng tử đỏ», người đón tiếp tổng thống Pháp vào thứ Hai 04/11 tại Thượng Hải, tiếp tục theo đuổi việc tái kiểm soát hệ tư tưởng, với một tham vọng xây dựng một pháo đài độc đoán, có khả năng thách thức phương Tây, xoay lưng lại với ba thập niên mở cửa rụt rè, dưới thời "tiểu nhà cầm lái".
Thế nhưng, theo Le Figaro, đằng sau những lời lẽ khoa trương của một bản thông cáo rườm rà, Tập Cận Bình cho vận hành một cỗ máy chiến tranh tư tưởng chống phương Tây, ngay giữa lúc căng thẳng với Mỹ đang leo thang. Lần đầu tiên, cuộc họp đề cập đến "những lợi thế của hệ thống điều hành chính phủ Trung Quốc" mà Tân Hoa Xã cho là có tính chiến đấu. Con trai người bạn đồng hành của Mao có tham vọng để lại dấu ấn lịch sử bằng cách hoàn thành sứ mạng hồi sinh chủ nghĩa dân tộc đế chế Trung Hoa. Khi tiến hành một cuộc chiến chống lại những giá trị của phương Tây, Tập Cận Bình muốn gióng hồi chuông báo tử một thế kỷ Trung Quốc bị các cường quốc xưa kia sỉ nhục.
Gia tăng kiểm duyệt
Nhà phân tích Chen giải mã tiếp : "Từ sau hội nghị này, tất cả những gì mang hơi hướm phương Tây sẽ bị vứt bỏ. Thông điệp chính đưa ra là Đảng lãnh đạo tất cả, từ xã hội, kinh tế cho đến cả văn hóa. Mục tiêu là phải sản sinh ra một chế độ có khả năng cạnh tranh với hệ thống dân chủ phương Tây vào năm 2049".
Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, vừa có lễ kỷ niệm hoành tráng 70 năm ngày lập quốc hôm 01/10/2019, trong dài hạn đề ra tham vọng đạt thắng lợi trên toàn cầu nhân dịp kỷ niệm 100 năm. Trong bầu không khí kiểm duyệt ngày càng gay gắt kể từ khi ông Tập lên cầm quyền năm 2013, một giáo sư đại học xin giấu tên lưu ý : "Không còn sự phản đối công khai nữa, nhưng vẫn có những thái độ nghi ngại trước đường hướng ẩn chứa đầy sự mặc cảm của ông Tập".
Hồng Kông được xem như là một phép thử hiển nhiên nhất cho chế độ, vốn vừa bắn đi nhiều tín hiệu đe dọa những người biểu tình. Họ là những người từ năm tháng qua kiên quyết bảo vệ đến cùng quyền bán tự trị có từ thời thuộc địa Anh. Bắc Kinh dự tính "cải thiện" phương thức bổ nhiệm lãnh đạo đặc khu hành chính, cũng như là hệ thống tư pháp, nhằm "bảo vệ an ninh quốc gia", như tuyên bố của ông Thẩm Xuân Diệu (Shen Chunyao), Giám đốc văn phòng liên lạc giữa Bắc Kinh với Hồng Kông và Ma Cao, hôm thứ Sáu 01/11.
Những phát biểu khó hiểu này tạo cảm giác chính quyền trung ương sẽ còn can dự trực tiếp hơn nữa vào công việc của hòn đảo, vào lúc có nhiều tin đồn về khả năng thay thế bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đang lan truyền từ một tuần nay.
Chế độ Trung Quốc còn thông báo nắm lại hệ thống giáo dục của đặc khu, nhằm giáo dục "một nhận thức quốc gia", đặc biệt là ở người "trưởng thành", những người đi đầu trong các đoàn người biểu tình.
Paris thiếu chiến lược đối phó trước những thách thức từ Bắc Kinh
Từ ngày 04/11 đến ngày 06/11/2019, tổng thống Pháp Emmanuel Macron công du Trung Quốc. Đây là lần thứ hai nguyên thủ Pháp đến thăm cường quốc châu Á hàng thứ hai trên thế giới. Đâu là những thách thức chính mà nguyên thủ Pháp phải đối mặt ? Làm thế nào khẳng định vị thế của Pháp trước những thách thức mà Trung Quốc đặt ra ?
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khó "cao giọng" với Trung Quốc trên các hồ sơ nhân quyền. Reuters/Regis Duvignau
"Một chuyến thăm tế nhị" là nhận định chung của giới quan sát. Mối quan hệ giữa Paris và Bắc Kinh là bất cân xứng. Do vậy, thương mại vẫn sẽ là ưu tiên số một do cán cân thâm thủng nghiêng về phía Pháp, lên đến gần 30 tỷ euro.
Đây sẽ là chủ đề nghị sự chính trong các cuộc trao đổi giữa hai nguyên thủ trong hai buổi dạ tiệc thứ Hai và thứ Ba. Paris muốn Bắc Kinh mở cửa rộng hơn cho các nhà đầu tư Pháp và các mặt hàng nông sản của Pháp, hiện vẫn bị nhiều rào cản gây trở ngại.
Trong bối cảnh nước Mỹ của Donald Trump khai chiến thương mại với nhiều đối tác, mà cả Trung Quốc và Pháp đang phải đối phó, chính quyền Paris hy vọng có thể tìm được một tiếng nói chung nào đó với Bắc Kinh, cho phép tăng cường hơn nữa các trao đổi thương mại và đầu tư song phương.
Chỉ có điều, mở rộng hợp tác thương mại nhưng cũng phải bảo vệ các lợi ích cốt lõi của nước Pháp, đây mới chính là thách đố khó nhất cho chính quyền tổng thống Macron. Chính phủ Pháp phải có lập trường như thế nào về việc bảo tồn di sản kinh tế Pháp trước làn sóng đầu tư Trung Quốc hay tình trạng dọ thám công nghiệp ? Paris liệu có nên để Hoa Vi chiếm giữ vai trò hàng đầu trong việc triển khai mạng 5G vào lúc tập đoàn này bị nghi ngờ hoạt động gián điệp cho chính quyền Bắc Kinh hay không ?
Trong lĩnh vực đối ngoại và quốc phòng, nước Pháp vốn ủng hộ triệt để tự do lưu thông hàng hải ở Biển Đông, giờ phải làm gì trước các ý đồ chiếm hữu vùng không gian lãnh hải đó của Trung Quốc ? Paris phản ứng ra sao trước việc Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng ở châu Phi, một khu vực mà Pháp đi dọn đường để cho Trung Quốc đến làm ăn, theo như nhận định của một nhà ngoại giao ?
Về điểm này giới chuyên gia đều có chung một nhận xét : "Pháp thiếu một chiến lược rõ ràng», "không có một nền tảng, không có một cơ sở để xử lý các vấn đề"như nhận xét của ông Eric de la Maisonneuve, một cựu tướng lĩnh đã về hưu, tác giả tập sách "Những thách thức Trung Quốc".
Nếu như chuyến đi Trung Quốc lần này là nhằm để "tái cân bằng quan hệ" như tuyên bố của điện Elysée, thì theo quan điểm của ông Jean-Vincent Brisset, giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế về Chiến lược (IRIS), Pháp không nên hy vọng có thể nói chuyện "ngang vai" với Trung Quốc. Trong nhãn quan của Bắc Kinh, nước Pháp vẫn chỉ là một "chú lùn" tại châu Âu, thua xa cả Đức và Anh Quốc.
Cuối cùng, ông Jean-Maurice Ripert, cựu đại sứ Pháp tại Trung Quốc, khuyên rằng chiến lược của Pháp nên chú trọng đến hai yếu tố : "Nếu xem Trung Quốc là đối tác quan trọng đương nhiên là Được, nhưng nếu xem Trung Quốc là bạn, là đồng minh thì Không nên". Bởi vì, Bắc Kinh có truyền thống phản đối mọi hình thức liên minh, và chủ trương "không liên kết".
Và cũng vì là "chú lùn" châu Âu, nên Macron cũng khó mà "cao giọng" với Trung Quốc về vấn đề tranh chấp ở Biển Đông, khủng hoảng ở Hồng Kông, thân phận những người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương cũng như là số phận ông Mạnh Hoành Vĩ, cựu chủ tịch Interpol … Vấn đề nhân quyền được xem như "hàng thứ yếu" !
Minh Anh
Nguồn : RFI, 04/11/2019
Anh Vũ, RFI, 29/10/2019
Hôm 28/10/2019, sau nhiều lần bị trì hoãn, Hội nghị Trung ương 4 khóa 19 đảng cộng sản Trung Quốc khai mạc tại Bắc Kinh. 202 ủy viên trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc và 171 ủy viên dự khuyết dự kiến họp kín trong 4 ngày dưới sự chủ trì của chủ tịch Tập Cận Bình. Mục tiêu : khẳng định lại quyền lãnh đạo của Đảng cộng sản.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa 19 đảng cộng sản Trung Quốc khai mạc tại Bắc Kinh ngày 28/10/2019 - . Ảnh : THX/TTXVN
Thông thường Trung ương đảng cộng sản Trung Quốc mỗi năm họp một lần nhưng cuộc họp toàn thể này được tổ chức sau gần 20 tháng từ phiên họp gần nhất. Đây là khoảng cách thời gian dài nhất giữa 2 phiên họp toàn thể trong vài thập kỷ qua.
Theo Tân Hoa Xã, chủ đề của hội nghị Trung ương 4 là "gìn giữ và phát huy hệ thống xã hội chủ nghĩa mang đặc thù Trung Quốc, đẩy mạnh hiện đại hóa hệ thống chính trị và năng lực lãnh đạo đất nước". Một nội dung không có gì mới là khẳng định lại sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng.
Thời điểm mở Hội nghị Trung ương đã bị trì hoãn nhiều lần,theo giới quan sát có thể vì những bất đồng nội bộ. Trong bối cảnh Trung Quốc đang cùng lúc đối phó với nhiều thách thức nghiêm trọng, từ cuộc chiến thương mại với Mỹ, tăng trưởng kinh tế chậm, đến khủng hoảng chính trị tại Hồng Kông.
Ở Hồng Kông, phong trào phản kháng chống chính quyền đặc khu hành chính và chủ yếu là chống chính quyền Trung ương Bắc Kinh đã kéo dài gần 5 tháng qua vẫn không có dấu hiệu lắng dịu. Cuộc khủng hoảng Hồng Kông, dù lối thoát thế nào, thì đến lúc này vẫn đánh dấu một thất bại của mô hình "một đất nước hai chế độ" đặt dưới sự kiểm soát của đảng Cộng sản.
Cách xử lý cuộc khủng hoảng Hồng Kông của Bắc Kinh từ đầu đến giờ gây bất đồng trong nội bộ đảng. Chuyên gia chính trị Lâm Hòa Lập (Willy Lam) thuộc Đại Học Hồng Kông, được báo Les Echos trích dẫn, nhận định : "Tập Cận Bình sợ phải đối mặt với các chỉ trích của một số ủy viên Trung ương không đồng tình với cách giải quyết các vấn đề". Đó cũng là lý do mà thời điểm họp đã bị lùi lại nhiều lần và đến hôm 24/10 mới được cho thông báo.
Giới quan sát đều nhận thấy những bất đồng trong nội bộ đảng đã nảy sinh từ khi ông Tập Cận Bình cho thay đổi các quy định xóa bỏ giới hạn 2 nhiệm kỳ để giành cho mình quyền lãnh đạo vĩnh viễn, tuyên truyền đề cao vai trò lãnh đạo cá nhân. Lẽ ra "ông phải nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hệ thống chính trị, năng lực điều hành chính quyền hơn là chỉ tập trung thâu tóm quyền lực cho mình", chuyên gia Willy Lam nhận xét.
Như vậy để đưa đất nước vượt qua được các thách thức, trước tiên ông Tập Cận Bình phải vượt qua được thách thức chia rẽ nội bộ. Ông đã thâu tóm mọi chức vụ cao nhất trong đảng và Nhà nước, quân đội, được tôn vinh là lãnh đạo có quyền lực nhất từ sau thời Mao Trạch Đông. Nhưng tất cả những điều đó không bảo đảm là ông Tập Cận Bình quy tụ được sự nhất trí thống nhất cao trong nội bộ đảng.
Giới quan sát vẫn còn lưu ý đến bài phát biểu của ông Tập Cận Bình hồi đầu tháng 9 năm nay tại Trường Đảng Trung Ương, nơi đào tạo các lãnh đạo cao cấp, trong đó ông đã liên tục kêu gọi "đấu tranh" với "hàng loạt nguy cơ và những trắc nghiệm lớn" mà Trung Quốc đang phải đối mặt. Mục tiêu của Hội nghị Trung ương 4 đảng cộng sản Trung Quốc là khẳng định lại quyền lãnh đạo của đảng, của lãnh tụ Tập Cận Bình.
Một số nhà quan sát chính trị Trung Quốc cũng hy vọng kỳ họp sẽ tập trung nhiều hơn vào chính sách kinh tế. Các nhà phân tích của tập đoàn tài chính, ngân hàng Citi cho rằng : "Đây sẽ phải là kỳ họp quan trọng để chuẩn bị cho chương trình cải cách kinh tế những năm tới. Các tín hiệu của Hội nghị Trung ương 4 sẽ cho phép xác định liệu tiến trình cải cách thị trường có được thúc đẩy hay không".
Đó cũng là điều mà các nhà đầu tư và đối tác làm ăn với Trung Quốc quan tâm.
Anh Vũ
Nguồn : RFI, 29/10/2019
****************
Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA, 29/10/2019
Sau nhiều tháng chờ đợi, tuần này, Hội nghị Kỳ bốn của Ban Chấp hành Trung ương thuộc Khóa 19 được Đảng cộng sản Trung Quốc triệu tập tại Bắc Kinh, từ ngày 28 đến 31 Tháng 10. Vì sao kỳ họp này lại quan trọng và đáng được lưu ý ? Điễn đàn Kinh tế xin tìm hiểu và giải thích…
Cờ của Đảng cộng sản Trung Quốc - AFP
Nguyên Lam : Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa. Thưa ông, cuối cùng thì Hội nghị Kỳ 4 của Đảng cộng sản Trung Quốc đã được triệu tập vào tuần này tại Bắc Kinh. Xin ông trình bày cho bối cảnh và giải thích về tầm quan trọng của biến cố đó.
Nguyễn-Xuân Nghĩa :Tôi xin khởi đi từ một sáng kiến của Lenin, gọi là "dân chủ tập trung" mà có khi nhiều người sống trong các xã hội tự do dân chủ ít hiểu.
Trung Quốc có khoảng một tỷ 400 triệu dân dưới sự lãnh đạo duy nhất của đảng Cộng sản. Đảng này có chừng 90 triệu đảng viên, năm năm một lần, họ đề cử gần ba ngàn đại biểu về thủ đô Bắc Kinh dự Đại hội đảng. Nơi đây, các đại biểu bầu ra một Ban Chấp hành Trung ương gồm 205 Ủy viên và 171 người dự khuyết, mỗi lần họp như vậy thì gọi là một Khóa. Lần chót, vào cuối năm 2017, Đại hội đảng Khóa 19, gọi là "Thập cửu đại", đã thành hình. Ban Chấp hành Khóa 19 đã bầu ra Bộ Chính trị gồm 25 Ủy viên, và Thường vụ Bộ Chính trị có bảy người thật sự lãnh đạo cả nước. Nhưng trên cùng thủ lãnh tối cao là Tổng bí thư đảng, ông kiêm nhiệm chức "quốc gia chủ tịch", và nhiều trọng trách khác của nhà nước và quân đội. Thủ lãnh hiện nay là Tập Cận Bình.
Lý luận "dân chủ tập trung" vẽ ra một cái tháp, trên đỉnh cao là người ngự trị, bên dưới lần lượt là bảy Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, 25 Ủy viên Bộ Chính trị, rồi Ban Chấp hành Trung ương có 205 người đại diện cho khoảng 2890 đại biểu là 90 triệu đảng viên đương nhiên thay mặt cho một tỷ 400 triệu dân.
Về lý thuyết, điều lệ đảng quy định rằng cơ chế lãnh đạo tối cao giữa hai Khóa hay hai Đại hội là Ban Chấp hành Trung ương. Về thực tế thì cơ chế lãnh đạo tập trung vào Bộ Chính trị và Tổng bí thư. Nhưng thực tế cũng đề ra là Bộ Chính trị phải triệu tập Hội nghị ban Chấp hành Trung ương, chừng bảy lần cho mỗi khóa. Nếu ta nhớ về quá khứ, các Hội nghị ấy có tầm quan trọng của nó, như Hội nghị Kỳ 3 của Khóa 11 vào Tháng 12 năm 1978 đã phát động việc cải cách của Đặng Tiểu Bình vào năm sau, hay Hội nghị Kỳ 4 của Khoá 13 vào năm 1989 đã quyết định thanh trừng Tổng bí thư Triệu Tử Dương trong vụ Thiên An Môn.
Nguyên Lam : Thưa ông, lần này, Hội nghị Kỳ 4 của Khóa 19 có thể dẫn tới quyết định gì không ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Trước hết, xin hãy nói về tiến trình và thủ tục quyết định, sau đó mới là quyết định về cái gì.
Khi tổ chức một Đại hội năm năm một lần thì Bộ Chính trị cũ đã tranh luận, vận động và thuyết phục nhau để chuẩn bị nghị trình và nhân sự sẽ lãnh đạo, ai đi ai ở, ai lên ai xuống và ai làm việc gì. Vì vậy, vừa được đề cử vào Trung ương đảng, Ban Chấp hành bèn lập tức họp Hội nghị Kỳ 1 để đề cử 25 Ủy viên Bộ Chính trị. Cơ chế này mới chọn bảy hay chín người vào Thường vụ Bộ Chính trị. Sau đó mới phân công trách nhiệm điều khiển các bộ phận then chốt trong Đảng, Nhà nước và Quân đội, được công bố sau Hội nghị Trung ương Kỳ 2 để Quốc hội chính thức thông báo cho quốc dân vào khoảng Tháng Ba đầu năm. Tất cả đều là một vở kịch, nhưng là kịch câm vì chẳng có âm thanh và thông tin cho tới cuối.
Nguyên Lam : Như ông vừa trình bày thì sau Đại hội đảng của một Khóa mới, họ có ngay hai Hội nghị Trung ương để, thứ nhất đề cử lãnh đạo đảng, thứ hai là Hội nghị Trung ương sẽ thông báo các quyết định của lãnh đạo cho Quốc hội. Có phải như vậy không ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Tôi xin hơi dài dòng về thủ tục trong phần bối cảnh. Ta nên nhớ tới cơ chế đảng, rồi nhà nước và quân đội, là một bộ phận bảo vệ đảng.
Sau một Đại hội đảng thì Tổng bí thư đương nhiên kiêm nhiệm chức Chủ tịch và lãnh đạo 1) Quốc vụ viện do một Tổng lý cầm đầu, là Thủ tướng của Hội đồng Chính phủ, 2) cơ chế đại diện nhân dân là Quốc hội và 3) cơ chế tư vấn là Hội nghị Hiệp thương Chính trị gọi tắt là Chính Hiệp. Trong Quân đội là hai ủy ban trung ương có cùng tên và cùng cơ cấu nhân sự gọi là Trung ương Quân ủy hội, một bên là đảng, một bên là nhà nước, do Tổng bí thư cầm đầu, để đảng và nhà nước cùng lãnh đạo quân đội. Hệ thống đó được duy trì 10 năm, với vài thay đổi về nhân sự sau Đại hội 19 vào cuối năm 2017, cũng là Đại hội chuẩn bị cho việc chuyển quyền năm năm sau, tại Đại hội khóa 20 vào năm 2022.
Kiểm lại thì sau một năm chuẩn bị Đại hội 18, cuối năm 2012, Đảng công bố thành phần lãnh đạo sau Hội nghị Kỳ 2 vào cuối Tháng Hai 2013 cho Quốc hội hợp thức hóa. Sau đó là tám tháng bàn thảo để Đảng công bố chủ trương đường lối cho thời gian tới sau Hội nghị Trung ương Kỳ 3. Hội nghị này được gọi tắt là "Tam trung hội" và quốc tế phiên dịch là Third Plenum hay Third Plenary Session.
Trong tám tháng bàn thảo đó, mỗi lãnh tụ hay cơ chế lại phát biểu về đường lối để chuẩn bị dư luận và cũng để thuyết phục lẫn nhau hầu đưa ra chủ trương kinh tế thống nhất. Lần này, sau ba Hội nghị Trung ương của Đại hội Khóa 19, vào cuối năm 2017, vào Tháng Giêng năm 2018 và 28 Tháng Hai năm 2018, vì sao Tập Cận Bình lại trì hoãn Hội nghị Trung ương 4 cho tới 28 Tháng 10, 2019 mà lại chẳng thông báo gì về chủ trương kinh tế ?
Nguyên Lam : Đi từ thể thức quá khứ của Đảng cộng sản Trung Quốc, ông thấy rằng có gì hơi bất thường, nhất là về kinh tế. Nguyên Lam xin đề nghị ông chia sẻ cho thính giả của chúng ta những nhận xét của ông về sự bất thường đó.
Đồ họa ban lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc. AFP
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Nếu tạm tổng kết thì sau 30 năm lãnh đạo của Mao Trạch Đông nhờ cực quyền và gian trá với cao điểm là 10 năm hỗn loạn của Cách mạng Văn hoá cho đến khi Mao tạ thế vào Tháng Chín năm 1976, Đặng Tiểu Bình mất hai năm đảo chánh nội bộ trước khi giành lại quyền bính. Ông công bố chiến lược "cải cách và khai phóng" sau Hội nghị Kỳ Ba của Khoá 11 vào Tháng 12 năm 1978. Nhưng 10 năm sau thì việc cải cách lại gây động loạn xã hội ở dưới và phân hóa chính trị trên thượng tầng nên mới có vụ khủng hoảng và tàn sát tại Quảng trường Thiên An Môn vào Tháng Sáu năm 1989, cách nay đúng 30 năm. Ngày nay, cái bình mới là Tập Cận Bình đang gặp những bài toán tương tự.
Nguyên Lam : Thưa ông, những bài toán đó là gì ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Trước hết, Hội nghị Kỳ 3 của Khóa 18 đề ra chủ trương cải cách kinh tế theo quy luật thị trường mà chẳng tiến hành như dự tính và dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình còn đi vào tiến trình trái ngược, gọi là "quốc tiến, dân thoái", quốc doanh thì được yểm trợ nâng đỡ chứ dân doanh hay tư doanh thì bị đảng đè nén và kiểm soát chặt chẽ. Về lý luận thì có gì đó khá bất thường.
Về thực tế thì đà tăng trưởng kinh tế xứ này đã giảm mạnh, tới mức chưa từng thấy từ gần 30 năm qua, chính xác là 27 năm. Mà tăng trưởng chính thức là 6% là số liệu thống kê khó tin, chứ thực tế thì chỉ bằng phân nửa, chừng 3%. Và phân nửa đó là kết quả của các biện pháp kích thích kinh tế như bơm tiền và cho vay với lãi suất rẻ và thổi lên bong bóng đầu cơ với tệ nạn hủy hoại môi sinh và bất công xã hội. Tập Cận Bình không thể không biết thực trạng đó, nhưng bài toán của ông ta nằm ở chỗ khác.
Nguyên Lam : Theo như ông nghĩ thì bài toán đó nằm ở đâu ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Năm 2007, khi Tập Cận Bình được chuẩn bị kế nhiệm thế hệ lãnh đạo thứ năm, sau các lãnh tụ là Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào, thì chính Hồ Cẩm Đào đã nói về nền kinh tế "bốn không" của Trung Quốc : "không cân đối, không phối hợp, không công bằng và không bền vững". Điều bất ngờ là nạn Tổng Suy Trầm năm 2008-2009 khiến Bắc Kinh ào ạt bơm tiền làm đà tăng trưởng vượt qua sản lượng của Nhật Bản vào năm 2010, và gây ảo giác, nhưng lại chất thêm vấn đề như Hồ Cẩm Đào đã thấy trước.
Lên lãnh đạo sau Đại hội 18 từ cuối năm 2012, Tập Cận Bình muốn giải quyết mà không xong vì ưu tiên không là cải cách kinh tế cho tự do hơn mà là phối hợp để có sự "cân đối". Họ Tập "phối hợp" bằng tập trung quyền lực qua việc diệt trừ tham nhũng để thanh lọc hàng ngũ đảng viên cao cấp và thanh trừng các đối thủ. Bài toán kinh tế vẫn nằm nguyên ở đó và dĩ nhiên trở thành trầm trọng hơn.
Nguyên Lam : Ông thấy ra hai bài toán của Tổng bí thư Tập Cận Bình trong nhiệm kỳ đầu, từ 2012 tới 2017, là chính trị và kinh tế, mà ưu tiên lại là chính trị ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Chúng ta nên hiểu ra ưu tiên chính trị đó vì đấy là sự tồn vong của đảng. Vì vậy, qua nhiệm kỳ hai, sau Đại hội Khóa 19, Tập Cận Bình còn được tập trung quyền lực cao hơn và đề ra "Tư tưởng Tập Cận Bình", sửa Điều lệ đảng và Hiến pháp để lãnh đạo hơn hai nhiệm kỳ, thành "Hoàng đế vĩnh viễn". Nhưng sau hai năm lãnh đạo tuyệt đối ấy từ cuối năm 2017, thực tế kinh tế lại suy đồi hơn, nên khó có Hội nghị Kỳ 4 để Ban Chấp hành Trung ương cùng thảo luận về giải pháp kinh tế mà sẽ thảo luận về tương lai chính trị, về họ Tập.
Chúng ta nên chú ý tới hai điều. Thứ nhất, đảng hứa hẹn thịnh vượng cho người dân thì sự thịnh vượng chưa có, mà Trung Quốc còn có thể rơi vào "bẫy sập của lợi tức trung bình" vì thu nhập bình quân một đầu người vẫn chỉ lanh quanh 10.000 đô la một năm so với bốn năm chục ngàn của các xứ tiên tiến, kể cả 43 ngàn của dân Hồng Công. Thứ hai, đảng cho người dân niềm tự hào thay thế cho sự thịnh vượng, là Trung Quốc nay là cường quốc quân sự được thế giới nể trọng như đã thấy trong lễ Quốc khánh vào đầu Tháng 10. Sau Quốc khánh thì họ rơi vào thực tế.
Nguyên Lam : Và thực tế đó là Hội nghị Trung ương Kỳ 4 đang được tiến hành. Theo như ông nghĩ, tình hình rồi sẽ ra sao ?
Nguyễn-Xuân Nghĩa : Chúng ta đang chứng kiến một vở kịch câm chưa hạ màn nên khó nói trước được. Tập Cận Bình trì hoãn Hội nghị Kỳ 4 tới 20 tháng có thể vì hơn 200 Ủy viên của Ban Chấp hành Trung ương không theo ý kiến của ông như Bộ Chính trị. Qua mấy tháng vận động, ông cố thuyết phục Trung ương đảng về sự chọn lựa của mình khi nói về kỷ luật đảng, về cách xử trí với các đảng viên không tuân thủ kỷ luật hơn là về đường lối kinh tế cho quốc dân trong bối cảnh quốc tế mới. Một giả thuyết dễ dãi là ông sẽ đề nghị mở rộng thành phần Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị từ bảy lên chín người như trước đây, để có một người thân tín là Trần Mẫn Nhĩ, đang là Bí thư Trùng Khánh, nhưng chấp nhận thêm Phó Thủ tướng Hồ Xuân Hoa, là người đã được chuẩn bị thay thế ông ta từ lâu.
Kết luận của tôi là ta sẽ mất thêm thời gian thẩm xét khả năng thuyết phục của Tổng bí thư Tập Cận Bình, nhưng nếu nhìn về dài thì ta không quên rằng trong lịch sử, nhiều cường quốc đã dùng giải pháp quân sự khi chẳng đem lại cơm áo như đã hứa hẹn với người dân. Đây là một kết luận bi quan.
Nguyên Lam : Ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin cảm tạ kinh tế gia Nguyễn-Xuân Nghĩa về bài phân tích tuần này.
Nguyên Lam thực hiện
Nguồn : RFA, 29/102/2019
2030-2040, Đảng Đảng cộng sản Trung Quốc sẽ sụp đổ
Các tuần báo Paris không quên vụ thảm sát Thiên An Môn 1989. Cựu lãnh đạo phong trào dân chủ Mùa Xuân Bắc Kinh, Vương Đan dự báo "Đảng Đảng cộng sản Trung Quốc sẽ tan rã". Phương Tây đã "bỏ lỡ cơ hội" để lôi kéo Bắc Kinh theo mô hình dân chủ.
Tựa và ảnh minh họa một bài viết về vụ thảm sát Thiên An Môn trên tuần báo L'Obs.
Làn gió dân chủ đó chỉ thổi qua đất nước rộng lớn này trong vài tuần lễ trước khi nhường chỗ cho "Vụ thảm sát" Thiên An Môn trong đêm mồng 3 rạng sáng mồng 4/6/1989.
Phóng viên tuần báo L'Obs, Ursula Gauthier đã đến gõ cửa nhà Vương Đan (Wang Dan) một trong những người phất ngọn cờ khởi nghĩa phong trào dân chủ Mùa Xuân Bắc Kinh. Sau 6 năm tù giam, Vương Đan đã được phép định cư tại Mỹ. Tốt nghiệp tiến sĩ trường Harvard, giờ đây ông Vương điều hành một nhóm tư vấn với mục tiêu chính là "đề xuất những giải phải pháp cụ thể một khi Đảng Đảng cộng sản Trung Quốc sụp đổ". Vương Đan dự báo "chế độ sẽ tan rã vào khoảng năm 2030-2040" nhưng khác với hồi năm 1989, cuộc cách mạng sắp tới tại Trung Quốc sẽ bắt nguồn từ "trong nội bộ Đảng".
Cựu lãnh đạo phong trào dân chủ Trung Quốc này không khoan nhượng với phương Tây. Vương Đan giải thích : làn sóng nổi dậy tại Bắc Kinh năm 1989 là một cơ hội bằng vàng không chỉ với Trung Quốc mà cả thế giới để một cách êm thắm, đưa Trung Quốc vào một mô hình dân chủ. Nhưng rồi "chúng ta đã thất bại để ngày hôm nay, Trung Quốc đã trở thành một siêu cường làm mọi người mê hoặc, nhưng siêu cường đó cũng là một mối đe dọa đối với toàn thế giới".
Lãnh đạo phong trào Mùa Xuân Bắc Kinh ngày nào vẫn mạnh mẽ phê phán phương Tây nhắm mắt làm ngơ để cho một nhà đấu tranh như Lưu Hiểu Ba chết trong sự khốn khổ. Nhìn từ phía Bắc Kinh thái độ dửng dưng đó của phương Tây lại càng khuyến khích Trung Quốc càng quyết liệt hơn. Vương Đan kết luận : "Lịch sử đã nhiều lần chứng minh rằng một đất nước trở thành một siêu cường kinh tế mà không có dân chủ, quốc gia đó sẽ trở nên hung hăng hơn và là mầm mống của những tai họa".
Một nhân chứng khác được tuần báo L'Obs mời cùng nhìn lại vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989 là cựu vận động viên Trung Quốc môn ném lao, Phương Chính (Fang Zheng). Năm 1989 anh đã bị xe tăng của Quân đội Giải phóng Nhân dân cán nát đôi chân. Nhưng rồi, sinh viên của Đại học Thể thao Trung Quốc này làm lại cuộc đời, đoạt chức vô địch quốc gia dành cho người khuyết tật.
Trước Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008, Phương Chính được chính quyền cho sang Mỹ định cư. Tại Hoa Kỳ, năm 2009, cựu sinh viên Trung Quốc này tận mắt được xem những bức ảnh đen trắng mà phóng viên tuần báo Pháp Le Nouvel Observateur (tiền thân của L'Obs) chụp được. Một trong những bức ảnh đó cho thấy một thanh niên bên lề đường, với đôi chân bị nghiền nát đến đầu gối. Nạn nhân chính là vận động viên Trung Quốc đang nói chuyện với phóng viên Ursula Gauthier của báo L'Obs.
L'Obs dành một khung nhỏ để giới thiệu với độc giả công trình mà một cựu sinh viên khác của phong trào Thiên An Môn đang ấp ủ. Ba mươi năm trước, Dương Kiến Lợi (Yang Jianli) có mặt tại Bắc Kinh, cách quảng trường Thiên An Môn 500 thước. Tốt nghiệp tiến sĩ toán đại học Berkeley của Mỹ, Dương Kiến Lợi từng ngỡ rằng sẽ góp tiếng nói cho nền dân chủ Trung Quốc. Sau đêm kinh hoàng ngày 03/06/1989, anh đã may mắn trở về được Hoa Kỳ và đã không ngừng kể lại với báo chí, với Quốc hội Mỹ những gì đã diễn ra trên quê hương anh trong cái đêm mồng 3 rạng sáng mồng 4 tháng Sáu năm ấy.
Giờ đây, Dương Kiến Lợi dốc toàn lực vào dự án thu thập những hình ảnh, tài liệu về cuộc thảm sát Thiên An Môn và vận động để những dữ liệu đó được công nhận là di sản của UNESCO. Trả lời L'Obs, cựu sinh viên toán đại học Berkeley năm xưa hy vọng rằng, quỹ tư liệu đó sẽ là cơ sở vững chắc cho phép một ngày nào đó "xét xử về tội ác chống nhân loại từng xảy ra ở quảng trường Thiên An Môn".
Tự do báo chí : "Thời vàng son đã qua"
Dưới tựa đề ʺ30 năm sau Thiên An Môn, Trung Quốc mạnh tay kiểm duyệt báo chíʺ, Courrier International đăng lại phóng sự dài của tờ Ashahi Shimbun, một tờ báo uy tín tại Tokyo, cho thấy, không gian tác nghiệp vốn đã rất hạn hẹp của các nhà báo Trung Quốc ngày càng bị thu hẹp.
Các phóng viên điều tra ở đất nước của Tập Cận Bình lần lượt bỏ nghề. Một nhà báo độc lập nói với phóng viên Nhật : "làm cái nghề phóng viên ở Trung Quốc hiện nay không khác gì một vũ công lên sân khấu với một sợi dây thừng buộc vào hai cổ chân". Các phóng viên Trung Quốc phải bỏ nghề, từ ở Bắc Kinh đến Hồ Bắc, từ tỉnh Sơn Tây đến tận Hồng Kông đều đưa ra một nhận định chung : những bài viết hay điều tra trong các lĩnh vực từ môi trường đến tham nhũng đều là những chủ đề cấm kỵ
Vũ khí của Bắc Kinh chống Trump
Như cựu lãnh đạo phong trào sinh viên Trung Quốc năm 1989 Vương Đan nhận xét, Trung Quốc nay đã trở thành "một cường quốc làm mê hoặc thiên hạ", cuộc chiến thương mại Mỹ -Trung chiếm nhiều bài báo trên các tuần san Paris. Béatrice Mathieu trên L'Express điểm qua những công cụ Tập Cận Bình có trong tay để cưỡng lại sức ép của Donald Trump trong cuộc đọ sức thương mại.
Thứ nhất, Mỹ tính sao nếu như Trung Quốc bán bớt một khối lượng nào đó trong số 1.120 tỷ đô la trái phiếu của Mỹ mà Bắc Kinh đang có trong tay ? Để "thử lửa", tháng 3/2019 Trung Quốc đã bán đi 10 tỷ đô la. Cần biết rằng, nếu ban cố vấn cho Tập Cận Bình quyết định ồ ạt bán đi công trái phiếu của Hoa Kỳ trong vài tuần lễ liên tiếp, sẽ gây hoang mang trên thị trường tài chính. Lãi suất ngân hàng dài hạn bị đẩy lên cao, gây trở ngại cho cỗ máy kinh tế đang ngon trớn của Hoa Kỳ.
Vũ khí thứ nhì được tác giả bài viết nhắc đến là thao túng tỷ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ. Phương tiện thứ ba là ngừng bán đất hiếm cho Hoa Kỳ. L'Express không đi sâu vào chi tiết và cũng không phân tích rõ rằng cả ba loại vũ khí nói trên đều là những con dao hai lưỡi.
Trên tạp chí Le Point, nhà bình luận Nicolas Baverez nhận xét : cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về mậu dịch đang trở thành một cuộc chiến toàn diện. Mỹ đang huy động mọi nỗ lực để phá vỡ kế hoạch Con Đường Tơ Lụa Mới của ông Tập Cận Bình.
Donald Trump có lý trên một điểm : phương Tây đã ngây thơ khi tưởng rằng với một nền kinh tế tự do, Bắc Kinh sẽ đi theo con đường dân chủ và hòa mình với thế giới. Thực tế cho thấy rằng, Trung Quốc đã có phương tiện để áp đặt luật chơi của mình ở khắp mọi nơi.
Câu hỏi là Mỹ có thể làm được gì để kềm tỏa ảnh hưởng của Trung Quốc ? Nicolas Baverez cho rằng xét về ảnh hưởng của mỗi bên đối với thế giới, Bắc Kinh không đến nỗi thua kém Washington là bao khi biết rằng Tập Cận Bình có thể trông cậy vào một số đồng minh thuộc các nước đang phát triển, muốn phục thù với các nước phương Tây.
Tuy nhiên trong cuộc đọ sức giữa hai ông khổng lồ này, Hoa Kỳ đang nắm trong tay nhiều lá bài quan trọng. Có điều, chính sách dân tộc chủ nghĩa của Donald Trump, chủ trương bảo hộ của chính quyền Washington hiện nay đang "làm suy yếu những phương tiện của Hoa Kỳ để kềm tỏa Trung Quốc". Tiêu biểu nhất là việc Donald Trump rút nước Mỹ ra khỏi hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương, khiến nhiều đối tác của Washington đã ngả vào vòng tay của Bắc Kinh.
Công luận quốc tế cần chú ý là Mỹ và Trung Quốc có chung cùng một tham vọng : thống lĩnh thiên hạ trong thể kỷ 21.
Làn sóng Xanh lá cây
Trở lại với hồ sơ chính của các tuần san Paris là kết quả bầu cử Nghị Viện Châu Âu 2019. "Châu Âu chuyển sang màu Xanh lá cây" tựa trên bìa tuần báo Courrier International. Xã luận của tờ báo mang tựa đề "Make Europe Green Again" lưu ý : từ Pháp đến Phần Lan, từ Bồ Đào Nha đến Ailen, đảng Xanh đều đạt được những thành tích ngoài mong đợi. Chưa bao giờ các đảng bảo vệ môi trường có được đến 70 nghị viên Châu Âu. Trọng trách của họ sẽ không nhỏ trước những ông khổng lồ như Mỹ, Ấn Độ hay Trung Quốc, đó là những quốc gia gây ô nhiễm nhất trên hành tinh. Đã đến lúc Liên Hiệp Châu Âu phải tìm ra một mô hình tăng trưởng để gìn giữ mảnh đất mà "các thế hệ mai sau đang cho chúng ta ở trọ" như văn hào Saint Exupéry từng viết.
Chính trường Pháp : hai đảng truyền thống tả hữu bị việt vị
Tuy nhiên các báo của Paris tập trung vào chính trường Pháp sau cuộc bầu cử Châu Âu hôm 26/05/2019.
Đảng cựu hữu và cánh trung của tổng Emmanuel Macron về đầu, chênh nhau chưa đến một điểm. Tất cả các đảng khác bị bỏ xa lại phía sau. L'Express chạy tựa trên trang bìa : "Cuộc đấu tay đôi Macron-Le Pen cắm rễ vào toàn cảnh chính trị Pháp", kèm theo đó là "Những nguy hiểm của một sự phân chia mới". Ở trang trong, tuần báo thiên hữu này nói rõ hơn : tầng lớp khá giả thì ủng hộ Macron, còn những người có thu nhập thấp và không bắt kịp con tàu kinh tế thì đứng về phía Marine Le Pen.
Hai đảng truyền thống là Những Người Cộng Hòa (LR) và Xã Hội (PS) đã bị đảng Cộng Hòa Tiến Bước (LREM) của tổng thống Emmanuel Macron và Tập Hợp Quốc Gia (RN) của bà Marine Le Pen thay thế. Tờ báo bồi thêm : sự kiện năm 2017 đảng cánh hữu Những Người Cộng Hòa lần đầu tiên trong lịch sử bị loại khỏi vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Pháp không phải là một "tai nạn", vì trong cuộc bầu cử lần này, đảng LR đã bị bỏ xa lại phía sau, thua cả đảng Xanh. Nhìn sang bên phía cánh tả, tờ báo dùng hình tượng khá thú vị : sau thất bại vừa qua, "cánh tả : người ta đang mài dao cho sắc để thanh toán lẫn nhau".
L'Obs xem lá phiếu cả cử tri Pháp trong cuộc bầu cử hồi tuần trước là một sự "phục thù" của lãnh đạo đảng cựu hữu bà Marine Le Pen sau khi đã thất bại ê chề hai năm trước, để phải nhường chiếc ghế tổng thống cho ông Emmanuel Macron.
Quỷ Dracula và cộng sản Romania
Khép lại những bài báo quá nặng về thời sự, chính trị, để nói chuyện về quỷ Dracula hút máu người. Trong bài viết "Dracula chống Cộng" tuần báo Courrier International đăng lại từ báo Anh History Today.
Nói đến vùng Transylvania hẻo lánh của Romania ai cũng liên tưởng ngay đến ác quỷ Dracula. Mọi chuyện xuất phát từ cuốn tiểu thuyết của nhà văn Bram Stoker, phát hành năm 1897. Thật ra thì tác giả chưa từng đặt chân đến vùng đất xa xôi này. Tất cả nảy sinh từ óc tưởng tượng rất phong phú của Stoker. Dù vậy cho đến tận ngày nay, ác quỷ Dracula vẫn có sức thu hút lạ thường. Tiểu thuyết đã nhiều lần được dựng thành phim khiến không biết bao nhiêu lớp du khách- kể cả du khách phương Tây, phải đến bằng được Romania ngay từ những năm tháng quốc gia này còn khép kín với thế giới bên ngoài và bị đặt dưới bàn tay sắt của Nicolae Ceausescu.
Cuốn sách của văn hào người Anh bất ngờ biến vùng Transylvania thành một địa điểm du lịch hấp dẫn. Chính dân cư trong vùng cũng ngạc nhiên khi thấy những du khách Tây Âu cứ đòi tham quan cho bằng được tòa lâu đài của Dracula. Năm 1972 một công ty du lịch tại New York mở hẳn một chương trình mang tên Spotlight on Dracula. Cũng chính nhờ nguồn thu nhập này mà Nicolae Ceausescu đã phần nào giữ khoảng cách với Moskva.
Hiềm nỗi, các chuyến du lịch với chủ đề Dacrula đắt khách ở chỗ, người tham quan muốn tìm đến một vùng đất hoang vu, lạnh giá, nơi nếp sống đọng lại từ một thời cổ xưa. Nhưng tất cả những điều ấy lại trái ngược với hình ảnh mà những người cộng sản ở Bucarest muốn đưa ra về Romania. Ceausescu thời đó muốn rằng thế giới phải nhìn đến đất nước ông như quốc gia công nghiệp, phát triển và hiện đại.
Thêm vào đó là nhân vật giống như trong truyện của Bram Stoker từng có thật ở ngoài đời trong lịch sử Romania. Đấy không hẳn là một tay bạo chúa mà là ông hoàng Dracul sống tại Transylvania hồi thế kỷ thứ 15. Dracul tàn bạo nhưng lại nổi tiếng là can đảm chống giặc ngoại xâm.
Vào lúc Stoker cho ra đời cuốn tiểu thuyết quỷ hút máu người Dracula, thì tại vào thế kỷ thứ 19 và 20 một số các nhà sử học đề cao vai trò của ông hoàng Dracul. Không một quốc gia nào muốn một trong những vị anh hùng quốc gia bị đánh đồng với một con "quỷ hút máu người". Năm 1973 Bucarest tự tổ chức các chuyến du lịch Dracula nhưng đấy là để tô điểm cho huyền thoại về nhân vật hoàng tử Dracul và những chương trình du lịch kiểu này đã tồn tại cho đến khi chế độ cộng sản Romania sụp đổ năm 1989.
Thanh Hà
Đại học Mỹ ngừng hợp tác với đại học Trung Quốc vì phạt sinh viên bảo vệ người lao động (RFI, 31/10/2018)
Ngày 30/10/2018, đại học danh tiếng Cornell của Mỹ thông báo ngừng hai chương trình trao đổi với đại học Nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh vì có thể đại học này đã phạt các sinh viên muốn bảo vệ quyền của người lao động.
Trường Luật Đại học Nhân Dân Trung Quốc tại Bắc Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Chương trình trao đổi giữa trường đại học Nhân Dân Trung Quốc và trường Quan hệ Quốc tế và Lao động (School of International and Labor Relations), thuộc đại học Cornell, được hình thành từ năm 2014. Trong bản thông cáo, ông Michael Kotlikoff, hiệu trưởng trường Cornell, giải thích quyết định trên "xuất phát từ quan ngại của chúng tôi khi thấy sinh viên của trường Trung Quốc bị phạt vì bảo vệ quyền của người lao động".
Ông Alexander Colvin, quyền hiệu trưởng trường Quan hệ Quốc tế và Lao động Cornell, cho biết thêm : "Quyết định trên được đưa ra dựa trên nhiều thông tin đáng tin cậy, theo đó trường đại học Nhân Dân đã áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt sinh viên đã tranh luận trong một số sự kiện gần đây" liên quan đến luật lao động.
Ba sinh viên Trung Quốc của trường đại học Nhân Dân hiện đang theo chương trình trao đổi sẽ được tiếp tục học nhưng ông Colvin không nói rõ có bao nhiêu sinh viên nằm trong chương trình trao đổi này và có bao nhiêu sinh viên Mỹ đang học ở Trung Quốc.
Trước đó, theo thông tin của New York Times, đại học Nhân Dân Bắc Kinh, một trong những trường nổi tiếng nhất Trung Quốc, có thể đã phạt ít nhất chừng 10 sinh viên vì đã tham gia vào một chương trình hành động quy mô quốc gia kêu gọi bảo vệ tốt hơn người lao động Trung Quốc có thu nhập thấp.
RFI tiếng Việt
*******************
Úc : Trung Quốc "hợp tác nghiên cứu" để ăn cắp công nghệ phương Tây (RFI, 31/10/2018)
Ngày càng có nhiều nhà khoa học của quân đội Trung Quốc lợi dụng hợp tác nghiên cứu với các trường đại học phương Tây để đánh cắp các công nghệ của nước sở tại đem về cải thiện cho công nghệ quân sự của Trung Quốc. Đó là ghi nhận của một bản báo cáo của Úc công bố hôm qua, 30/10/2018, theo tin của kênh truyền hình Mỹ CNN.
Các chuyên gia Trung Quốc trong một cuộc triển lãm công nghệ quốc tế tại Hồng Kông 6/2000. Ảnh minh họa : FREDERIC BROWN / AFP
Báo cáo của Viện Chính sách Chiến lược Australia (ASPI) cho rằng chính phủ và các trường đại học của các nước phương Tây đã tỏ ra thiếu thận trọng trước một chiến dịch có phối hợp của Bắc Kinh nhằm sử dụng công nghệ nước ngoài để hiện đại hóa quân đội Trung Quốc.
Ông Alex Joske, tác giả báo cáo và nhà nghiên cứu của ASPI, nói với đài CNN : "Tôi chưa từng thấy bất cứ trường đại học nào thừa nhận rủi ro này. Họ không thực sự phân biệt những hợp tác có lợi với Trung Quốc và hợp tác với quân đội Trung Quốc có thể không có lợi cho chúng ta."
Theo báo cáo của ASPI, kể từ năm 2005, hơn 2.500 nhà khoa học có liên hệ với quân đội Trung Quốc đã sang làm việc ở những nước phương Tây như Anh, Mỹ, Úc. Đó là những nhà khoa học làm việc trong những ngành công nghệ mang tính chiến lược như vật lý lượng tử, xe tự điều khiển, mật mã,xử lý tín hiệu….
Báo cáo của ASPI cho biết là các nhà khoa học này che giấu mối liên hệ của họ với quân đội Trung Quốc, khai là họ đến từ các viện nghiên cứu không hề tồn tại.
Theo CNN, báo cáo của ASPI được công bố chỉ một ngày sau khi ông Christopher Ashley Ford, trợ lý Ngoai trưởng Hoa Kỳ, đặc trách an ninh quốc tế và không phổ biến hạt nhân, tuyên bố việc ngăn chận chuyển giao công nghệ của Mỹ là một ưu tiên của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngành tư pháp của Mỹ hôm qua cũng vừa truy tố các nhân viên tình báo Trung Quốc, bị cáo buộc đã bắt tay với các tin tặc xâm nhập vào hệ thống tin học của nhiều công ty tư nhân để ăn cắp các dữ liệu của một động cơ được sử dụng trong nhiều máy bay dân dụng.
Thanh Phương
*****************
Mỹ truy tố tình báo Trung Quốc ăn cắp dữ liệu động cơ máy bay (VOA, 31/10/2018)
Hôm 30/10, một cáo trạng của Hoa Kỳ vừa được công bố cáo buộc các quan chức tình báo Trung Quốc toa rập với tin tặc và đồng lõa trong công ty để đột nhập vào hệ thống máy tính của công ty tư nhân và ăn cắp thông tin về động cơ quạt turbo dùng cho các máy bay phản lực thương mại.
Máy bay chở khách C919 của Công ty COMAC, Trung Quốc.
Theo bản cáo trạng thì tại thời điểm xảy ra vụ đánh cắp thông tin, một công ty hàng không vũ trụ do nhà nước Trung Quốc sở hữu đang chế tạo một động cơ sử dụng trong máy bay sản xuất tại Trung Quốc và các nước khác.
Các máy bay phản lực của Trung Quốc, gồm máy bay C919 và ARJ21, hiện đang sử dụng động cơ do nước ngoài sản xuất nhưng Trung Quốc đang tìm cách chế tạo một động cơ nội địa có thể thay thế động cơ nhập từ nước ngoài.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tung ra cáo trạng cáo buộc 10 người đã ăn cắp dữ liệu nhạy cảm "có thể được sử dụng bởi các thực thể Trung Quốc để chế tạo một động cơ tương tự mà không phải chi ra những chi phí đáng kể cho nghiên cứu và phát triển".
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng.
Theo bản cáo trạng, hơn một chục công ty đã trở thành mục tiêu của các vụ tấn công tin tặc, nhưng cáo trạng chỉ nêu tên công ty Capstone Turbine Corp., một doanh nghiệp chế tạo động cơ turbine khí có trụ sở đặt ở bang California, Hoa Kỳ.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong số những công ty bị ăn cắp dữ liệu có Safran SA, một công ty Pháp có liên doanh sản xuất động cơ phản lực cánh quạt với công ty GE của Mỹ.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói những cáo buộc đó là vô căn cứ.
Ông nói : "Các cáo buộc có liên quan chỉ là hư cấu và hoàn toàn bịa đặt".
Vào tháng 10, Bộ Tư pháp Mỹ loan báo đã bắt giữ một điệp viên làm việc cho Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc về tội gián điệp kinh tế và âm mưu ăn cắp bí mật thương mại của một số công ty hàng không và không gian Hoa Kỳ.
*****************
‘Nữ học giả’ Trung Quốc ‘chụp trộm tài liệu quý’ của Việt Nam (Người Việt, 31/10/2018)
Hôm 31 tháng Mười, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, công tác tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, trả lời phỏng vấn với Nhật báo Người Việt về vụ một ‘nữ học giả’ Trung Quốc bị cáo buộc "chụp trộm tài liệu quý" của Viện này.
Cái kính và passport của người bị cáo buộc. (Hình : Facebook Nguyễn Xuân Diện)
Ông Diện cho biết : "Sáng hôm 30 tháng Mười, một học giả Trung Quốc là bà La Yến Hà, công tác tại Viện Nghiên cứu Nam Dương (Biển Nam Trung Hoa, tức là Biển Đông của Việt Nam) thuộc Đại học Hạ Môn, Trung Quốc, đến thư viện của Viện Nghiên cứu Hán Nôm đề nghị đọc một số tài liệu.
"Người này sau đó bị thủ thư của chúng tôi phát hiện dùng một chiếc kính bất thường, có tích hợp camera để chụp trộm tài liệu quý của Viện Nghiên cứu Hán Nôm".
"Dung lượng của kính này là 64 GB. Người này bị bắt quả tang, lập biên bản có sự chứng kiến của An ninh A87, Bộ Công An"
"Chỉ trong một lúc, bà này đã chụp được 175 trang sách và dữ liệu tự động được chuyển từ kính sang điện thoại mà không cần dây nối".
"Chúng tôi tạm giữ laptop, điện thoại của bà này để kiểm tra nhưng sau đó đã trả lại, chỉ tịch thu tang vật là chiếc kính".
"Từ nay Viện Nghiên cứu Hán Nôm cấm cửa bà này".
"Đây là lần thứ hai các học giả Trung Quốc bị bắt quả tang, lập biên bản khi chụp trộm tài liệu của Viện".
"Cách đây một, hai năm, cũng có một nhà nghiên cứu của Trung Quốc mang điện thoại chụp tài liệu của chúng tôi nhưng bị phát hiện và lập biên bản buộc xóa hình".
"Trong vụ mới nhất, người của A87 chỉ đến quan sát, không chỉ đạo hoặc có hành động gì".
Trong cuộc phỏng vấn với Nhật báo Người Việt, ông Nguyễn Xuân Diện cũng cho biết rằng có nhiều học giả Trung Quốc tìm đến đọc tài liệu tại Viện Nghiên Cứu Hán Nôm trong những năm qua.
"Có người núp dưới danh nghĩa nghiên cứu thơ văn nhưng thực chất là họ nghiên cứu hải đảo, Biển Đông và được đài thọ cho việc này".
"Chúng tôi sẽ tăng cường biện pháp giữ gìn, bảo vệ tài liệu tại Viện Nghiên Cứu Hán Nôm trong thời gian tới".
Ông cũng nói thêm : "Học giả Trung Quốc bị bắt quả tang chụp tài liệu đã rõ ràng và có biên bản. nhưng việc trục xuất, gửi công văn đến Đại sứ quán Trung Quốc và cấm nhập cảnh vĩnh viễn đối với họ thì không thuộc quyền của Viện Nghiên Cứu Hán Nôm".
"Tuy vậy, tôi nghĩ là cần phải xử lý họ theo nguyên tắc không có gì nhạy cảm hơn chủ quyền quốc gia và di sản của ông cha để lại".
"Ngay cả quan hệ Việt–Trung cũng không quan trọng bằng di sản của người Việt," ông Diện nói. (TK)