Vingroup thâu tóm đất và thao túng truyền thông Việt Nam ? (RFA, 09/07/2018)
Truyền thông trong nước vừa qua loan tải thông tin tập đoàn Vingroup mua lại General Motors của Mỹ và bản quyền sở hữu trí tuệ của BMW ; đồng thời, 2 mẫu xe do Vinfast (công ty con của Vingroup) sản xuất sẽ tham gia triễn lãm xe hơi quôc tế tại Paris (Pháp) và tháng 10 tới đây. Thường thành công của doanh nghiệp được cho là bài học đáng noi theo ; tuy nhiên đối với một tập đoàn như Vingroup tại Việt Nam thì lại có nhiều nghi vấn liên quan quá trình hình thành và giàu nhanh của người đứng đầu tập đoàn ?
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và một công trình chung cư của tập đoàn Vingroup ở Hà Nội - Photo : RFA
Đài RFA ghi nhận thông tin từ một cán bộ truyền thông muốn giấu tên của tập đoàn Vingroup cho biết, ngay trong buổi làm việc đầu tiên, mọi nhân viên đều phải học thuộc lịch sử hình thành tập đoàn mà theo đó tiền thân của tập đoàn địa ốc lớn nhất Việt Nam hiện nay là một nhà hàng Việt Nam tại thành phố Kharkov (Ukraine) có tên gọi là Nhà hàng Thăng Long. Từ sự phát triển của nhà hàng này mà ông Phạm Nhật Vượng xây dựng được cơ sở tài chính để tiếp tục hình thành tập đoàn Technocom đầu tư vào công nghiệp sản xuất mỳ gói mang thương hiệu Mivina, cung cấp thực phẩm ăn nhanh cho toàn bộ thị trường Ukraine và khu vực lân cận. Đó cũng là tiền đề để năm 1993, Vingroup quay trở lại Việt Nam đầu tư vào thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, từ đó xây dựng chung cư cao cấp, phát triển giáo dục, thời trang, thương mại điện tử, nông nghiệp và xe hơi… như hiện nay.
Tuy nhiên, cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine nói riêng và ở các nước Đông Âu nói chung đều hiểu rằng hoạt động của Vingroup trước đây không đơn giản chỉ dừng lại ở việc sản xuất mỳ gói và đồ hộp ăn liền. Nhà báo Mạc Việt Hồng từ Ba Lan cho đài RFA biết rõ hơn về điều này :
"Thời kỳ mà các nước Đông Âu trong đó có Ba Lan hay Ukraine mà người ta chuyển đổi chế độ, thời kỳ mà khối xã hội chủ nghĩa sụp đổ thì nhiều người Việt giàu lên rất nhanh chóng và họ cũng có những hoạt động có thể nói là hợp pháp cũng có mà phi pháp cũng có, rất là đa dạng mà cũng rất phức tạp, khó có thể nói một cách cụ thể. Riêng về trường hợp của ông Phạm Nhật Vượng thì theo ý kiến cá nhân tôi, mỳ tôm cũng chỉ là một ngạch của ông ý thôi, cái ngạch mà người ta có thể nhìn thấy thôi mà còn rất nhiều những ngạch mà người thường không thể nhìn thấy được và nó tạo nên cái khối tài sản khổng lồ của ông ấy như vậy".
Thế nhưng, bên cạnh những thành công mà truyền thông trong nước được phép đăng tải thì những thông tin liên quan đến các hoạt động "ngầm" của Pham Nhật Vượng tại các khu chợ người Việt tại Ukraine lại chỉ được dư luận truyền tai nhau một cách không chính thức. Cụ thể năm 2002, những đơn thư tố cáo được gửi tới Hội người Việt nam tại Ukraine thu thập chữ ký của gần 4000 tiểu thương tại khu chợ Barabacova, thành phố Kharkov (Ukraine) trong đó tố cáo ông Phạm Nhật Vượng cùng ông Lê Viết Lam (chủ tịch tập đoàn SunGroup) mang danh nghĩa Chủ tịch Hội đồng hương Ukraine – Việt Nam và quản lý khu chợ Barabacova ăn chặn, bóc lột và cướp đoạt tài sản của hàng ngàn tiểu thương tại đây. Tuy nhiên, rất khó để có thể tìm thấy những thông tin này một cách chính thống trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào, thậm chí ngay cả trên các diễn đàn và trang mạng xã hội. Cũng theo nhân viên truyền thông giấu tên của Vingroup, mọi thông tin liên quan đến tập đoàn này đều phải được chính Ban truyền thông của họ kiểm duyệt trước khi gửi ra cho các đơn vị truyền thông nhà nước loan tải.
Nhân viên truyền thông của Vingroup cũng cho biết, trong danh sách khách hàng cư dân hiện sở hữu những căn biệt thư triệu đô của Vingroup có ông Bộ trưởng Thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn, Tổng giám đốc Đài truyền hình quốc gia Trần Bình Minh, Chánh tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cũng như nhiều quan chức cấp cao của nhiều bộ ngành tại Việt Nam. Đặc biêt, phần lớn những căn biệt thự này được trao tặng dưới danh nghĩa quà biếu, tặng hoặc bán lại với mức giá tượng trưng. Nhà báo, nhà quan sát chính trị Trương Duy Nhất đánh giá về điều này :
"Có những doanh nghiệp khác, tập đoàn khác, những nhóm lợi ích kinh tế khác khi đổ bể chuyện gì thì không thể can thiệp được hết các báo, có thể can thiệp vào báo này thì sót báo nọ, can thiệp vào nhóm báo này sẽ lộ nhóm báo khác, nhưng riêng Vingroup gần như thao túng tuyệt đối nền báo chí. Anh em chúng tôi hay nói là bất cứ vấn đề gì nêu về anh em nhà Vượng Vin đều "gỡ ngay trong 1,2 nốt nhạc" Thậm chí lời nói của Thủ tướng yêu cầu sau khi xây tòa cao ốc ở Giảng Võ của Tập đoàn Vingroup, khi ông Nguyễn Xuân Phúc vừa lên Thủ tướng có nói "Quy hoạch thủ đô ai cho xây tòa nhà cao tầng ở chỗ đó ?". Chưa tới nửa tiếng sau tất cả các báo đều gỡ lời phát biểu của thủ tướng mà Thủ tưỡng cũng chẳng dám ý kiến gì".
Theo nhà báo Trương Duy Nhất, mặc dù là một tập đoàn kinh tế đa ngành nghề nhưng hoạt động sinh lời chính của Vingroup hiện nay vẫn là doanh thu từ bất động sản với việc mua lại thậm chí cưỡng đoạt những dự án địa ốc màu mỡ từ Nam ra Bắc, trên đất liền cho đến các hải đảo, với giá rẻ mạt và bán lại với mức giá chênh lệch gấp hàng chục thậm chí hàng trăm lần. Nhà báo độc lập này nhận định hệ quả sự lớn mạnh của Vingroup kéo theo nỗi thống khổ của biết bao nhiêu người dân bị đẩy đuổi đi, bị tước đoạt cơ hội mưu sinh…
Toàn cảnh khu Trung tâm Triển lãm Giảng Võ 40 năm tuổi ở trung tâm Hà Nội bị phá bỏ để thay bằng khu chung cư và nhà hàng do Vingroup đầu tư. Hình chụp hôm 13/9/2016 AFP
Nhà báo Trương Duy Nhất cũng đặt ra những nghi vấn trong đại án AVG mới đây có liên quan đến ông Phạm Nhật Vũ, em trai của ông Phạm Nhật Vượng. Mặc dù đây là nhân tố mắt xích quan trọng của vụ đại án kinh tế có nguy cơ gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng nhưng trên thực tế ông Phạm Nhật Vũ lại hoàn toàn vô can và không bị bất kỳ tờ báo nào nhắc tới. Điều đó khiến nhà báo Trương Duy Nhất đưa ra giả thuyết về những thế lực thực sự đứng đằng sau tập đoàn kinh tế này.
" Cứ giả sử như có nguồn tiền từ Ukraine trước khi Phạm Nhật Vượng về nước đi, thì đó cũng là cái nguồn nhỏ mà tôi cho rằng không đủ lớn mà nó chỉ đủ sức mạnh để hình thành như Vingroup bây giờ tôi cho rằng có những thế lực của trong nước đứng sau lưng. Trước đây tôi có một số tài liệu về nguồn tài chính của tập đoàn Vingroup thì nguồn tiền vay rất lớn của Tập đoàn Vingroup từ ngân hàng Trung Quốc và đứng sau lưng đó là Trung Quốc"
Ông Trương Duy Nhất cũng lý giải hiện tượng vì sao mặc dù luật đặc khu hành chính đặc biệt chưa được thông qua nhưng Vingroup đã có mặt ở hầu hết các vị trí đắc địa quan trọng với các khu nghỉ dưỡng, vườn thú, bến cảng… tại Phú Quốc, Vân Đồn và Bắc Vân Phong.
*****************
Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh hôm 5/7 ra văn bản cho ngưng chương trình triển lãm trưng bày cơ thể người được nhựa hóa tại Nhà văn hóa Thanh Niên. Quyết định được đưa ra sau khi có nhiều tranh cãi xoay quanh sinh hoạt này.
Một cơ thể người hóa nhựa được trưng bày tại trung tâm văn hóa 'Casino de la Exposicion' ở Seville vào ngày 30 tháng 11 năm 2017. AFP
Chương trình triển lãm "Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể con người" (Mystery of Human Body) được nói do công ty MEGA Vina phối hợp với Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh đã được khai mạc từ ngày 21/6 và dự kiến trưng bày đến hết năm nay.
Truyền thông trong nước khi đó loan tin cho biết đây là một mô hình triển lãm giáo dục sức khỏe kết hợp kỹ thuật y học hiện đại và công nghệ truyền thông đa phương tiện đến từ Hàn Quốc với mong muốn mang đến khán giả những trải nghiệm ấn tượng và chân thực nhất về cấu trúc sinh học của cơ thể con người.
Trong khi đó thì dư luận cho rằng 137 mẫu vật cơ thể người thật ở buổi triển lãm này quá rùng rợn, phản cảm như nhận xét của Nam Trí, một bạn trẻ ở Sài Gòn, sau đây.
Cái cảm xúc rất là mạnh bởi vì có những cái cắt xẻ những bộ phận ra, cắt lát để thấy được bên trong, chẳng hạn như cắt bà mẹ thì có thể thấy được thai nhi. Có những người bị lóc cả phần cơ hoặc bộ phận khác ra. Có những tạo hình rất ghê rợn giống như những phim kinh dị. Nó kinh dị bởi vì cho thấy là người ta sẵn sàng làm những việc đó đối với đồng loại của mình.
Bạn Nam Trí cho biết thêm việc tổ chức một buổi triển lãm như vậy ở nơi công cộng là ‘không chấp nhận được’.
Ví dụ như dành cho những bạn học y khoa, dành cho những bộ môn sinh học liên quan giúp giải thích về giải phẫu học thì được. Còn em nghĩ chuyện trưng bày rồi cho phép mọi người có ý kiến lên những cái xác đó thì em thấy là không chấp nhận được.
Vấp phải phản ứng mạnh mẽ của công chúng, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch) sau đó phải vào cuộc.
Tại buổi họp báo vào hôm 5 tháng 7, cơ quan này nêu ra sai phạm về thời gian triển lãm và nội dung sử dụng của đơn vị tổ chức. Trước đó, những mẫu vật triển lãm được khai báo chỉ làm bằng nhựa, nhưng thực tế lại là xác người thật không rõ nguồn gốc. Cơ quan chức năng lập tức yêu cầu tạm dừng chương trình này kể từ ngày 7/7/2018 cho tới khi nguồn gốc các cơ thể người này được đơn vị tổ chức xác minh.
Thực tế, các buổi triển lãm xác người hóa nhựa bằng công nghệ Plastination, phát triển bởi tiến sĩ người Đức Gunther Von Hagens, đã được tổ chức tại nhiều quốc gia trên thế giới trong nhiều năm qua.
Tiến sĩ người Đức Gunther Von Hagens tại Berlin vào năm 2015. AFP.
Hồi tháng tư năm nay, chương trình này được tổ chức ở Úc cũng gây đã gây rất nhiều tranh cãi về nguồn gốc của các xác người hóa nhựa.
Trong một bài báo của BBC, giáo sư Maria Fiatarone Singh từ Đại học Y Sydney quả quyết nguồn gốc của các xác người này đến từ Đại Liên, Trung Quốc. Bà nói thêm Đại Liên là một trung tâm hành hình, mổ nội tạng và hóa nhựa cơ thể các tội phạm, tù nhân lương tâm, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.
Anh Hải, một học viên Pháp Luân Công tại Sài Gòn nhận định về chương trình triển lãm này.
Tôi thấy đây là việc vô nhân đạo. Người ta kinh doanh trên chính cơ thể của đồng loại thì cái đó là ác rồi chứ còn gì nữa. Đặc biệt là từ những người tù nhân lương tâm thì trên đời này không còn gì có thể ác bằng. Nói về góc độ con người thì không thể chấp nhận được.
Dưới góc độ đạo đức nghề y, bác sĩ Huyến Trần, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ sức khỏe cộng đồng (CCHS) cho biết về tôn chỉ đối xử với các tử thi, cũng như nhận định của ông về chương trình "Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể con người"
Hồi còn sinh viên y khoa năm thứ nhất, chúng tôi học giải phẫu trên xác và được dạy rằng cần phải tôn trọng những người hiến xác như là những người thầy của mình. Nhà trường có lễ Macchabée hàng năm để tri ân những người hiến xác. Trong những năm sau, khi không còn học trên xác nữa, sinh viên chúng tôi cũng đều đặn đến thắp nhang và đặt một cành hoa huệ nơi tưởng niệm những người hiến xác trong lễ Macchabée. Cho nên, tôi không đồng ý với triễn lãm này, vì tôi thấy không đủ tôn trọng những người hiến xác.
Thực tế các buổi triển lãm xác người hóa nhựa đã được diễn ra từ đầu những năm 1990, và đã bị cấm ở nhiều quốc gia như Pháp, Israel vì vấn đề đạo đức.
Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Triển lãm và Nhiếp ảnh nói triển lãm "Sự bí ẩn của cơ thể người" đã bị từ chối tại Hà Nội nhưng vẫn diễn ra tại Sài Gòn do Nghị định về hoạt động triển lãm hiện nay chưa có. Triển lãm này được thông qua kiểm duyệt là vì được xem có tính thương mại - hội chợ và được thực hiện theo Luật Thương mại.
Bạn Nam Trí cho rằng cơ quan kiểm duyệt ở Việt Nam đã không làm việc hiệu quả trong trường hợp này.
Triển lãm hoặc xuất bản một cái gì đó thì dĩ nhiên là những người liên quan kiểm duyệt phải rất là rõ ràng rồi. Ví dụ như nguồn gốc, bản quyền từ đâu ra. Trong vấn đề triển lãm tương đối nhạy cảm này thì những vấn đề đó cần phải được xác định rất rõ ràng. Chứ không phải cứ đưa ra rồi để người này người kia ý kiến thì họ mới nghĩ tới chuyện nên cấm hay là không cấm thì em cũng không biết phải nói làm sao.
Anh Hải thì cho rằng có thể cho những điều mờ ám xung quanh chuyện kiểm duyệt.
Có thể do vấn đề không rõ ràng minh bạch mà khiến chuyện này qua mặt được giới kiểm tra chất lượng và cấp giấy phép. Mình nghĩ là sẽ có gì đó mờ ám thì mới làm được chuyện đó.
Chuyện kiểm duyệt tại Việt Nam từ xưa tới nay là vấn đề gai góc đối với nhiều người trong giới văn nghệ sĩ. Trong khi một số tác phẩm âm nhạc và văn học được đánh giá có giá trị hiện thực và nghệ thuật nhưng bị cấm lưu hành, thì những chương trình được xem là gợi dục, kỳ quái và phản cảm vẫn trót lọt qua lưới kiểm duyệt.
Dọc tuyến đường quốc lộ 1A thuộc huyện Bắc Bình, chỉ nhìn thấy nhiều bãi đất khô cằn. Những bãi đất mênh mông thả vài con bò, có nơi không bóng dáng một cây ăn trái nào. Chúng tôi dừng ven đường gặp một nông dân, ông này đang phải cởi trần để bớt đi cái nắng oi ả của mùa hè. Trả lời phỏng vấn của chúng tôi, ông cho biết rằng gia đình ông và đa số các gia đình khác trong vùng đã bỏ nghề trồng lúa :
Nghề chăn nuôi bò thịt của người dân Bình Thuận cũng dần sa sút thu nhập. RFA
Làm lúa nó không có phát triển, làm nó không có lời, do đó họ muốn dần dần họ bỏ nó đi để họ trồng thanh long lại.
Cùng với nhận định trên, một trong số ít người sót lại còn đang trồng lúa trong vùng, bà cũng cho chúng tôi hay :
Mấy năm người ta làm thâm nợ người ta bỏ hết à, bây giờ làm lỗ nhiều người ta cũng bán đất cho mấy người ở đâu xa xa tới, đại gia đổ mặt bằng.
Trải qua nhiều năm vất vả với nghề này, bà cho biết cái khó của người trồng lúa ở đây chủ yếu là bị thời tiết làm mùa màng thất thu.
Ở đây làm cũng khó lắm, có lúc không có nước phải đi tháo nước khổ lắm, cực lắm. Còn mưa xuống thì nó ngập lụt. Có lúc nhiều lần phải gieo 4 lần giống, cái năm vừa rồi chị gieo 4 lần giống mới được một vụ.
Sông ngòi tại Bình Thuận đều ngắn, lượng nước không điều hòa, mùa mưa thì nước sông chảy mạnh, mùa nắng làm sông bị khô hạn. Diện tích đồng bằng phù sa ở Bình Thuận chỉ có hơn 9%, phần còn lại là đất cát và đồi núi.
Những người nông dân này cho biết vì giá lúa gạo xuống thấp, người nông dân có cố lấy công cũng khó mà làm lời được nữa nên đành phải bán dần đất đai hoặc bỏ hoang đất ruộng.
Mấy năm rồi lúa rẻ người ta trồng đâu có lời đâu, một sào ai làm cho giỏi đầu tư chăm sóc cho kỹ, vụ nào không có bệnh thì mới kiếm được một sào một triệu. Nếu mà ấy thì lỗ, thành thử người ta bỏ hết, ít người làm.
Dù đã thử trồng loại cây ăn trái để kiếm thu nhập, cũng không thành công nên nhiều nhà phải chặt bỏ.
Thí dụ người ta muốn trồng ổi hay mãng cầu gì thì đầu thu nó ít. Người ta không có bán được. Thí dụ bán rẻ quá một phần, đem chợ người ta bán thì lẻ tẻ…biết chừng nào cho hết. Thành thử người ta không có trồng là vậy.
Bây giờ người ta trồng xoài nhưng bây giờ xoài người ta chặt bỏ hết rồi. Người ta không làm nữa, lâu lắm… Xoài bữa nay là lỗi thời rồi, bữa nay họ dùng thanh long là chủ lực rồi.
Người dân Bình Thuận được biết đến với những vườn thanh long bạt ngàn, hiện tại đang là loại cây phù hợp nhất được nhiều người nông dân lựa chọn. Điều kiện tự nhiên không thuận lợi, đất đai không thuộc dạng trù phú như các vùng đồng bằng rộng lớn nên ở đây người ta khó khăn khi lựa chọn các loại cây trồng, vật nuôi. Và thị trường tiêu thụ các loại cây ăn trái nhìn chung cũng không thể cạnh tranh với cây ăn trái ở những vùng đồng bằng lớn như đồng bằng sông Cửu Long nên bán rất chậm.
Khu chỗ này không trồng được gì hết, chỉ làm ruộng thôi. Có muốn làm thanh long cũng không được, ngập không à. Đó, bây giờ thấy vậy chứ mưa xuống một cây là trên đây nước tràn về, trên núi nước tràn về, rồi, ngập, không làm gì được hết. Không trồng được gì đâu.
Nghề trồng lúa không bị khô hạn thì ngập lụt. Photo : RFA
Người đàn ông này cũng có một thời gian chăn nuôi bò thịt, nhưng cũng phải bỏ vì không có đất thả bò, với lại thu nhập ngày càng đi xuống. Ông lại quay về với cây thanh long.
Hết rồi, bò thì nó hết rồi. Thí dụ như cháu có đất, đất nhà chú tới đây, đất cháu tới đây, dòng bò cháu bước qua bên chú cũng không được, chú bước qua bên cháu cũng không được. Nó khổ vậy. Bữa nay họ chỉ nuôi 1-2 con vậy để lấy phân thôi. Chứ bò đàn ngày xưa mỗi một chủ là vài ba chục con, cả trăm con ; bữa nay là họ bán hết. Ở đây xét ra là tuyệt chủng bò nè. Hồi xưa trước kia chú làmột người lái bò – bò thịt á. Nhưng mà nghề bò thịt không ăn nữa mà hết rồi. Chú mới quay lại chú làm thanh long.
Còn người phụ nữ này, cũng đã thất bại với công việc buôn bán. Bà từng mở quán nước nhưng dân cư thưa thớt, nông dân lại nghèo nên cũng chẳng có tiền mà uống nước hay cà phê mỗi sáng, khách vãng lai thưa thớt nên việc kinh doanh này cũng gặp thất bại.
Bán nước mía bán thuốc đồ đó, bán dọc đường nè, bán nước ngọt cà phê đồ đó nhưng mà cũng không ăn, cũng dẹp luôn. Nghèo quá tiền đâu ăn ? Còn khách vãng lai thì lâu lâu mới ghé người ta đi đâu có đâu mà nhiều.
Bức tranh ảm đạm của một vùng quê thuộc Bình Thuận cũng đã phản ánh được phần nào đời sống của người nông dân nơi này. Họ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống mưu sinh hàng ngày. Điều kiện tự nhiên không thuận lợi. Điều kiện kinh tế cũng chẳng khả quan hơn. Những yếu tố đó làm cho người dân phải bỏ xứ đi xa để mưu sinh, nhiều nhất là tầng lớp thanh niên.
Bây giờ ở đây thanh niên đi thành phố làm hết rồi, không có thanh niên đâu. Không có thanh niên nam nữ đâu, đi thành phố làm hết còn mấy người già không thôi. Có làm ăn gì được đâu (mà) ở. Ở đây cái chỗ này là khổ nhất á.
Nguồn : RFA, 09/07/2018
Sau cuộc binh biến năm 1979 đến 1984 trên các tuyến biên giới phía Bắc, hàng ngàn Hoa Kiều rời bỏ Việt Nam về nước theo tiếng gọi của nhà nước Trung Quốc. Và những đền miếu của họ để lại trên lãnh thổ Việt Nam không phải là ít. Trong đó, những ngôi miếu thờ Quan Công của người Hoa trên đất Việt Nam là phổ biến nhất. Võ Miếu Quan Công ở Phố Hiến, Hưng Yên là một ví dụ điển hình cho tình trạng miếu bỏi hoang được người Việt Nam chăm sóc như một nghĩa cử có chừng mực.
Miếu Quan Công ở Phố Hiến - RFA
Bà Trần Thị Thọ, "bà từ" giữ miếu Quan Công ở Phố Hiến, Hưng Yên, chia sẻ :
"Những năm bảy mươi, theo lời kêu gọi, họ về nước để miếu này lại Việt Nam. Tôi về đây trông nom, thu nhập ít lắm, tuần rằm, Mồng Một được có 150 ngàn thôi, còn lại là phải đi kêu gọi bà con giúp".
Bà Thọ cho biết thêm là hiện nay, miếu Quan Công được Sở Văn hóa thông tin xếp hạng di tích văn hóa và được cấp phí nhang khói hằng tháng. Điều này khác với trước là hầu như không có bất kì khoản tiền nào cho việc nhang khói Võ Miếu, người dân chung quanh nhận thấy nếu như không đập bỏ đi thì tốt nhất là nên nhang khói cho đỡ lạnh chứ không nên bỏ thành ngôi miếu hoang lạnh lẽo, gây ảnh hưởng không tốt cho đời sống chung quanh. Và mỗi người một ít, người dân tự mua sắm nhang đèn, hoa quả để cúng kính những ngày rằm, dịp lễ.
Ông Phan Công Chính, cựu cán bộ tư pháp tỉnh Hưng Yên, chia sẻ :
"Không phải vị thánh vị thần bảo vệ quốc gia đâu. Thực ra là vì nhân dân người ta xây dựng ở đây, kiến trúc cũng được nhà nước công nhận, nhưng nhân dân người ta cũng đến lễ để tôn trọng lịch sử xây dựng trên đất nước mình thôi chứ dân tôn trọng chỉ là mức độ".
Ông Chính cho rằng có một điểm mà Phố Hiến, Hưng Yên rất khác với hầu hết các điểm có miếu thờ của người Hoa nằm ở chỗ người dân rất ý thức về tinh thần dân tộc và cội nguồn Việt Nam, không có sự đánh đồng giữa những tín ngưỡng của người Hoa với tín ngưỡng của người Việt.
Sự tồn tại của các ngôi miếu của cộng đồng người Hoa tại Phố Hiến như một sự tôn trọng, cảm thông của người Việt đối với một cộng đồng dân cư từng ngụ cư bên cạnh mình, từng làm ăn, sinh sống và tương tác với mình. Đồng thời đó cũng là dấu ấn về một giai đoạn lịch sử mà ở đó, cuộc tan rã của một mối quan hệ kéo dài hơn trăm năm diễn ra trong thoáng chốc bởi giấc mộng bành trướng của người phương Bắc cũng như sự trở về bản quán của người Hoa cần phải được nhắc nhớ cho con cháu người Việt rằng muôn đời, người Hoa vẫn là người Hoa và người Việt vẫn là người Việt.
Cũng xin nói thêm, phố Hiến, Hưng Yên là một điểm hội tụ, được xem là trung tâm thương mại lớn nhất nhì Việt Nam từ những năm đầu thế kỉ 19 đến đầu thế kỉ 20, chỉ đứng sau Hà Nội. Dân gian có câu "Thứ nhất kinh kỳ thứ nhì phố Hiến". Và cũng giống như Hội An, Đà Nẵng, Sài Gòn, Hà Nội, Hà Tiên… phố Hiến là nơi các đoàn người lưu dân từ Minh Hương và Phúc Kiến, Trung Quốc sang tá túc trong cuộc trốn chạy "phản Thanh phục Minh" của họ. Ở đây có một cuộc giao thoa văn hóa giữa người bản địa và các di dân. Các đền miếu mang tính thần thoại Trung Hoa được xây dựng trên đất Việt nhắc nhớ về cố hương, bản quán của người Hoa trên đất Việt. Mãi cho đến năm 1979, khi cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, hàng ngàn gia đình người Hoa ở Phố Hiến, Hưng Yên đã rời bỏ Việt Nam quay về Trung Quốc theo lời kêu gọi của chính phủ Trung Quốc. Họ đã để lại rất nhiều đền miếu trên đất Hưng Yên. Điều này như một gánh nặng tâm lý cho người Việt bản quán.
Bà Trần Thị Thọ, "bà từ" giữ miếu Quan Công ở Phố Hiến, Hưng Yên, chia sẻ thêm :
"Tôi về đây canh miếu cũng lâu rồi, cũng hợp, không thấy mơ mộng gì nhưng nhiều người trước tôi về đây cỡ dăm bữa, nửa tháng lại ra đi không dám ở".
Thực ra, vấn đề linh thiêng hay không linh thiêng từ các ngôi miếu do người Hoa để lại trên đất Việt còn tùy thuộc vào tâm lý của mỗi người. Bởi người Hoa có kiểu trang trí bàn thờ, điện thờ hết sức bí hiểm, tối tăm và luôn tạo ảo giác rùng rợn… Điều này dễ dàng kích thích trí tưởng tượng của người mục kích về một thế giới khác, cộng thêm mùi nhang khói và mùi cột rường, ngói gạch ẩm mốc… hình hài đầu rồng đầu phượng và những bức tượng mang dáng dấp bí hiểm luôn tạo cảm giác chạm một thế giới khác.
Và có lẽ chính vì vậy mà hầu hết các ngôi miếu của người Hoa để lại ít ai dám đụng tới cho dù họ bỏ hoang chúng từ năm 1979 mà phong trào đập phá đền đài miếu mạo phát động vào những năm 1984 – 1985 ở Việt Nam. Hầu hết các đền miếu Việt Nam đều bị đập phá không thương tiếc, nhưng đền miếu của người Hoa dường như còn nguyên vẹn trên khắp đất nước Việt Nam. Đây cũng là một vấn đề mà các nhà nghiên cứu cần đề cập và phân tích một cách nghiêm túc.
Cũng theo chia sẻ của bà Thọ và nhiều người dân khác tại Hưng Yên, vấn đề nhang khói của người dân đối với các lăng miếu do người Hoa để lại trên đất Việt Nam không phải là muốn kính ngưỡng hay xin xỏ, cầu cạnh một điều gì đó từ các thánh thần Trung Hoa, mà đó là một phép lịch sự, hay nói đúng hơn là phép xã giao, thương cảm. Thương cảm những thần linh từ một quốc gia khác bị lưu lạc theo con dân của họ sang Việt Nam, rồi chính con dân của họ lại bỏ bên họ để quay về nước. Một nén nhang cũng chẳng là bao nhưng nó làm ấm cái tình người xứ Việt.
Như để kết thúc câu chuyện, ông Chính, cựu cán bộ sở Tư pháp Hưng Yên cho rằng đừng thấy người Việt giữ các đền miếu của người Trung Quốc mà nhầm tưởng đó là thần phục. Bởi một lẽ rất đơn giản, những gì thuộc về văn hóa thì giữ lại.
Nhóm phóng viên
Nguồn : RFA, 06/07/018
Lâu nay, nhiều lãnh đạo Việt Nam lên tiếng cho rằng thành phố này hay thành phố kia của Việt Nam sẽ sớm sánh ngang các địa danh nổi tiếng thế giới như Paris, Venice…
Khu vực Hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Ảnh minh họa chụp trước đây. AFP
Mới nhất ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu Hà Nội sẽ đạt được mục tiêu đuổi sát Singapore, Hong Kong.
Cơ sở nào cho thấy Hà Nội sẽ sớm bắt kịp Singapore ?
Tại Hội nghị "Hà Nội 2018 : Hợp tác đầu tư và Phát triển", với sự tham dự của 1.500 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, lãnh đạo Hà Nội cùng lãnh đạo một số địa phương vào cuối tháng 6 năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu nguyên văn như sau :
"Hà Nội đặt ra một số tiêu chí trong môi trường kinh doanh đuổi sát Singapore, Hong Kong trong 4 năm tới, việc này có làm được không ? Chủ tịch Hà Nội khẳng định làm được, tôi nghĩ Hà Nội hoàn toàn làm được".
Đài Á Châu Tự Do liên lạc với Ông Nguyễn Khắc Trọng, chuyên ngành quy hoạch kiến trúc, từng làm việc tại Sở quy hoạch kiến trúc Hà Nội, và được ông cho biết ý kiến của mình :
"Theo cá nhân tôi thì 4 năm nữa Hà Nội sẽ rất khó để đuổi kịp Singapore, cũng như là một số thành phố lớn trong khu vực. Riêng cái quy hoạch kiến trúc của Hà Nội hiện tại lại càng khó để đuổi kịp các thành phố đó, nếu như mà chúng ta không nỗ lực cải cách và những quy hoạch phải chuẩn chỉ và triển khai thực hiện phải rất là chặt chẽ. Chứ còn như hiện nay thì sẽ còn rất lâu mới có thể đuổi kịp Singapore, có lẽ 10 hay 20 năm cũng không thể".
Cũng từ Hà Nội, Kiến trúc sư Trần Thanh Vân nói thẳng là không tin vào những lời tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bà cho rằng Hà Nội tuy méo mó, nhưng làm thế nào để nó méo mó nhưng nó tồn tại được, nó sống được, thì chuyện đó mới quan trọng. Bà nói tiếp :
"Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thích nói thì cứ nói, tôi không tin điều đó, bởi vì ông ta luôn luôn nói những điều không có thật, thế thôi. Bởi vì đuổi kịp, đuổi kịp ai, có bỏ quả bom nguyên tử ở đây để tan nát hết như Hyroshima xong làm lại không, chuyện đó không có, phải không ạ ?"
Theo số liệu của Cục Thống kê, Hà Nội hiện là thành phố có diện tích lớn nhất Việt Nam, khoảng gần 333 ngàn hecta, với dân số tính đến năm 2018 là 8 triệu 215 ngàn người, chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh.
Năm 2008, sau khi sát nhập tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh thuộc tỉnh Vĩnh Phúc và bốn xã thuộc huyện Lương Sơn - tỉnh Hòa Bình vào Hà Nội, tính đến cuối năm 2015, Hà Nội có 30 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã. Chưa kể các đơn vị cấp xã, phường, thị trấn…
Năm 2010, Hà Nội lập Đồ án quy hoạch Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 - tầm nhìn năm 2050, cho một thành phố ước tính 9,1 triệu dân vào năm 2030 và trên 10 triệu người vào năm 2050. Về mặt kiến trúc, dự tính chia Hà Nội thành bốn khu vực : khu phố cổ, khu thành cổ, khu phố Pháp và các khu mới quy hoạch.
Trao đổi với chúng tôi về tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc liên quan việc quy hoạch Hà Nội, Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường cho biết :
"Tất nhiên cái hy vọng, mong muốn là một điều rất tốt, nhưng mà trên thực tế tôi cho rằng là cũng khó có thể trong vòng vài năm tới mà đuổi kịp các thành phố có hạng trên thế giới như Singapore, Hong Kong…v.v. Bởi vì thật sự mà nói tôi cho rằng còn nhiều vấn đề về thể chế hiện nay cần phải đổi mới tiếp tục, thì Hà Nội mới có cơ hội đuổi kịp được".
Ông Nguyễn Khắc Trọng thì cho rằng phải đẩy mạnh thông tin quy hoạch đến với người dân và doanh nghiệp thì việc triển khai quy hoạch mới tốt được, ông nói tiếp :
"Hiện nay thì bản thân người dân và các tổ chức doanh nghiệp không nắm rõ được hiện giờ thành phố có những quy hoạch nào, và được triển khai như thế nào ? Chính vì việc đó mà việc kiểm tra giám sát của người dân đối với các quy hoạch chưa được tốt. Cho nên việc triển khai thực hiện theo quy hoạch hiện giờ tại Hà Nội còn nhiều vấn đề".
Khu vực cầu Nhật Tân, thành phố Hà Nội. Ảnh minh họa chụp trước đây. AFP PHOTO
Cùng thời điểm này, báo chí trong nước lại đồng loạt đưa tin chính phủ đồng ý giao hoàn toàn hơn 2.000 hécta đất thuộc khu vực trục Nhật Tân – Nội Bài cho một doanh nghiệp nước ngoài, nhưng chỉ nhận làm một phần thôi để xây dựng thành phố thông minh trị giá 4 tỷ USD. Đây có phải là căn cứ để ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố "sẽ đuổi kịp Singapore" ?
Nhận xét về điều này, Giáo sư Đặng Hùng Võ cho biết :
"Tôi cho ý tưởng ấy là ý tưởng tốt, vì lúc này là lúc chúng ta có thể thực hiện mạnh mẽ cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, và lúc đó nó sẽ dẫn tới các đô thị thông minh. Liệu việc đó có làm cho Hà Nội mất đi cái chất văn hóa, chất truyền thống hay không, thì tôi cho rằng một đô thị có thể có rất nhiều khu vực".
Giáo sư Đặng Hùng Võ cũng đưa ra ví dụ về việc quy hoạch Thủ đô Paris của Pháp, với Paris cũ vẫn là khung cảnh Paris ngày xưa và bên bên kia sông Seine là Paris mới hiện đại với nhà chọc trời. Ông nói tiếp :
"Tôi cho là tất cả những cái này cũng không làm thay đổi Hà Nội cổ, Hà Nội cũ. Vậy thì chúng ta có thể phát triển một đô thị, ví dụ như lựa chọn bên kia cầu Nhật Tân chẳng hạn, thì cũng là một cái đề xuất tôi cho là phù hợp".
Ông Nguyễn Khắc Trọng thì cho rằng việc để cho các doanh nghiệp nước ngoài triển khai những quy hoạch của Hà Nội thì chất lượng và công nghệ sẽ tốt. Tuy nhiên ông nói tiếp :
"Việc chúng ta chỉ khoanh vùng một khu vực để triển khai để cho nó thật hiện đại, để ngang tầm với các nước trong khu vực, thì tôi nghĩ việc đó nó hơi duy chí. Bởi vì để phát triển một thành phố thì chúng ta phải phát triển đồng đều, đồng bộ, và tất cả các lĩnh vực hạ tầng xã hội, hạ tầng xây dựng nó phải phát triển đồng bộ với nhau. Chứ không chỉ khoanh vùng một khu vực trong Hà Nội để làm một khu vực thật hiện đại, thật phát triển, thì Hà Nội lúc ấy phát triển được như Singapore, thì tôi nghĩ việc ấy không ổn".
Phát biểu sau Hội nghị "Hà Nội 2018 : Hợp tác đầu tư và Phát triển", ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI, cho biết trong trung và dài hạn, Hà Nội có thể đuổi kịp Singapore nếu chỉ xét về môi trường đầu tư, kinh doanh.
Tuy nhiên, Giáo sư Đặng Hùng Võ lại cho rằng không một cái gì có thể xem xét độc lập được, mà phải xem xét mối quan hệ với các yếu tố khác. Ông nói :
"Môi trường kinh doanh có tốt đến đâu thì nó cũng không thể độc lập với thể chế hiện nay, mà thể chế hiện nay thì mọi người đang có ý kiến cho rằng đó là yếu tố không thuận lợi cho phát triển, cần phải tiếp tục đổi mới hơn nữa, kể cả khung pháp luật cũng như vậy. Và đấy là những yếu tố cơ bản để có thể quyết định Hà Nội vượt lên được hay không vượt lên được".
Theo Giáo sư Đặng Hùng Võ, nếu chỉ xem xét riêng môi trường kinh doanh, để khẳng định sẽ đuổi kịp Singapore trong 4 năm nữa, thì ông cho rằng thật sự là một cách nhìn tương đối phiến diện và không phải là cách nhìn đầy đủ.
Nguồn : RFA, 28/06/2018
Luật Trưng Cầu Dân Ý của Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/7/2016, và được nói là sự thể chế hóa quyền "dân chủ trực tiếp" của công dân được Hiến pháp qui định.
Chủ tịch quốc hội bà Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng chính phủ Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc. AFP
Theo luật này thì cử tri cả nước trực tiếp biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.
Tuy nhiên, luật sư Ngô Anh Tuấn, đoàn luật sư Hà Nội cho chúng tôi biết kể từ khi luật trưng cầu ý dân có hiệu lực đến nay là 2 năm nhưng chưa một lần được áp dụng :
"Chưa có một dự luật nào chẳng hạn mà Đại biểu quốc hội đề xuất đưa ra trưng cầu ý dân, cho dù luật quy định rất rõ ràng rằng những vấn đề liên quan đến an ninh quốc phòng, an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến kinh tế xã hội nhưng cho đến giờ chưa có một trường hợp nào mang ra trưng cầu ý dân. Ngay cả trường hợp dự luật đặc khu hay luật an ninh mạng, chưa thấy Quốc hội đề cập đến vấn đề này".
Đến khi vấp phải phản ứng của dân chúng về dự luật khu hành chính đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc lên tiếng rằng Chính phủ sẽ lắng nghe ý kiến của các chuyên gia và công chúng về điều khoản cho người nước ngoài thuê đất gần một thế kỷ trong dự luật về đặc khu kinh tế này.
Tương tự, bà Chủ tịch quốc hội, Nguyễn Thị Kim Ngân, cũng đăng đàn phát biểu kêu gọi người dân bình tĩnh vì Quốc hội đang luôn lắng nghe ý kiến của người dân.
Về vấn đề lãnh đạo lắng nghe dân, anh Viễn - một người dân ở Hà Nội, cho biết quan điểm :
"Có vẻ như có lắng nghe, bằng chứng là ba bốn cuộc gặp gỡ của ông Nguyễn Xuân Phúc ở Hải Phòng cho tới ông Nguyễn Phú Trọng ở Hà Nội và Trần Đại Quang ở Sài Gòn đều nói đến hai thứ là luật an ninh mạng và đặc khu.
Nhưng nghe là một chuyện còn làm là chuyện khác, họ đâu có làm theo đâu".
Thực tế cho thấy, dù khắp nơi trên cả nước nổ ra đợt biểu tình vào ngày 10 tháng 6 với các khẩu hiệu phản đối hai dự Luật Đặc khu và An Ninh Mạng, đến ngày 12 tháng 6, Quốc hội Việt Nam vẫn thông qua luật An Ninh Mạng. Theo nhiều người thì đây là một bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy các lãnh đạo không hề nghe ý dân.
Còn Giáo sư Nguyễn Khắc Mai, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, đặt ra câu hỏi rằng nếu Quốc hội thực sự muốn lắng nghe ý dân thì vì sao đến nay luật trưng cầu dân ý vẫn chưa được áp dụng ?
"Người ta làm luật cho nó vui thôi, để dọa thiên hạ rằng mình cũng văn minh. Nói như bà Ngô Bá Thành ngày xưa, cũng là một Nghị sĩ Quốc hội, bà ấy nói rằng Việt Nam có một rừng luật nhưng chỉ thi hành luật rừng thôi.
Hội nghị bàn về chống tham nhũng do ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì gần đây có tuyên bố phải dựa vào dân để chống tham nhũng. Cũng là nói cho hay vậy thôi, chứ dựa vào dân thì phải có báo chí tự do để dân nói tiếng nói của mình. Nhưng họ lại thực hiện luật an ninh mạng, tức là khóa mồm dân lại thì lấy gì lắng nghe.
Muốn tôn trọng ý dân thì phải có tự do tư tưởng, tự do báo chí, quyền lập hội, biểu tình để bày tỏ chính kiến của họ về các vấn đề".
Một chiến dịch mà cơ quan chức năng ở Sài Gòn đang làm mà Giáo sư Nguyễn Khắc Mai gọi là "trò hề", đó là họ phân phát những tờ rơi giải thích về luật đặc khu đưa tới từng gia đình và bắt họ ký vào. Ông nghi ngờ sau này chính quyền sẽ nói đó là bằng chứng người dân đã đồng tình với luật đặc khu. Ông khẳng định đây không phải là một hình thức trưng cầu dân ý.
Trước đây trong một phiên thảo luận về Luật Trưng Cầu Dân Ý, Ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Đại biểu quốc hội phát biểu rằng dân trí thấp không thể tùy tiện trưng cầu. Phát biểu của ông Huệ vấp phải nhiều sự phản đối từ phía người dân.
Luật sư Ngô Anh Tuấn cho rằng "trưng cầu dân ý" hay "lắng nghe dân" chỉ là những câu nói xã giao của giới lãnh đạo :
"Theo luật, thì Đại biểu quốc hội đại diện cho ý chí nguyện vọng của dân. Có thể lắng nghe ở đây họ sẽ nói rằng các đại biểu nghe ý kiến của dân rồi phản ánh lại với Quốc hội. Chứ lắng nghe thực sự trực tiếp từ phía người dân thì gần như không có.
Tôi thấy việc lắng nghe là một từ dùng chung, quen thuộc họ hay dùng với nhau thôi, chứ tôi thấy nó không có giá trị gì".
Trả lại câu hỏi người dân cần làm gì để tiếng nói của họ được lãnh đạo lắng nghe, trưng cầu, Giáo sư Nguyễn Khắc Mai nói :
"Bây giờ dân phải đòi hỏi nhiều quyền. Chỉ còn cách tập hợp nhau lại lên tiếng để đòi những quyền đó. Có dịp nào đó thì thông qua bầu cử, loại trừ những thành phần dốt, cậy quyền ra, và thay bằng những nghị sĩ đàng hoàng hơn thì hi vọng họ hiểu luật, họ biết thế nào là dân và tôn trọng dân".
Luật trưng cầu dân ý của Việt Nam quy định rõ mọi công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên là người có quyền bỏ phiếu biểu quyết. Những vấn đề cần trưng cầu dân ý bao gồm toàn văn Hiến pháp hoặc một số nội dung quan trọng của Hiến pháp ; vấn đề đặc biệt quan trọng về chủ quyền, lãnh thổ quốc gia ; về quốc phòng, an ninh, đối ngoại có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của quốc gia ; vấn đề đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước hoặc vấn đề đặc biệt quan trọng khác của đất nước…
Ông Hà Minh Đức, nguyên Chủ nhiệm Khoa Báo chí, trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn Hà Nội, nguyên Viện trưởng Viện Văn học kiêm Tổng biên tập Tạp chí Văn học… được truyền thông nhà nước Việt Nam tôn vinh với những công trình nghiên cứu lớn về Hồ Chí Minh. Theo đó ông Hà Minh Đức đã dành rất nhiều tâm sức để nghiên cứu văn, thơ Hồ Chí Minh với các chuyên luận : "Chủ tịch Hồ Chí Minh-nhà thơ lớn của dân tộc", "Tác phẩm văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh" và "Báo chí Hồ Chí Minh"...
Giáo sư Phan Huy Lê nhận Giải thưởng "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm 2011" - TTVH
Năm 2005, ông Hà Minh Đức cho xuất bản giáo trình do ông biên soạn với tựa đề " Một nền văn hóa văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc với nhiều loại hình nghệ thuật phong phú". Ông Hà Minh Đức đã nhân được rất nhiều giải thưởng, trong đó có giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học và cả trong lĩnh vực… Khoa học – Công nghệ nhờ những nghiên cứu văn chương của mình.
Một trường hợp khác là Chủ tịch liên tiếp 3 nhiệm kỳ của Hội nhà văn Việt Nam kiêm Tổng biên tập tạp chí Văn nghệ, nhà thơ Hữu Thỉnh. Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội đưa ra nhận xét về nhân vật này như sau :
"Đặt một nhà thơ giỏi lên vai trò một nhà quản lý, một ông quan thì lại là giết chết người ta. Hồi ông còn làm Tổng biên tập Báo Văn nghệ, người ta chê ông là làm cho Báo Văn nghệ đi xuống, báo văn nghệ là xuôi chiều, sau thời Nguyên Ngọc thì báo Văn nghệ không được nữa. Tôi có nói đùa là Báo Văn nghệ rất khó làm dở mà ông Hữu Thỉnh làm dở được thì chứng tỏ ông rất là giỏi "
Không chỉ dính nghi án "đạo thơ" của nữ thi sĩ Đức Christa Reinig viết năm 1963, ông Hữu Thỉnh còn bị cho là nguyên nhân khiến rất nhiều nhà thơ, nhà văn của Hội Nhà văn Việt Nam từ bỏ Hội bởi không "phục" nhân cách của nhà thơ này. Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên nêu ra một ví dụ có thể dùng để đánh giá nhân vật Hữu Thỉnh :
"Năm 2018 là kỷ niệm 70 năm ra đời Báo Văn nghệ thế mà ông Hữu Thỉnh với tư cách là Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam trong dịp kỷ niệm ấy đã không mời nhà văn Nguyên Ngọc, từng giữ chức Tổng biên tập Báo Văn nghệ thời kỳ 87-88, cao trào đổi mới làm cho Báo Văn nghệ phát triển rực rỡ thì tôi đánh giá là một thái độ hèn nhát, vô ơn và đáng khinh bỉ".
Trên thực tế, dù là một tổ chức dân sự mang tính chất phi chính trị, hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề tự do sáng tác nhưng Hội Nhà văn lại luôn né tránh những vấn đề như nỗi đau của người dân hay không quan tâm đến việc các thành viên Hội bị xúc phạm, bị oan ức, thậm chí những tiếng nói phản biện của các thành viên luôn bị tìm cách triệt hạ…
Một số biến cố đau thương đã từng xảy ra cho người dân Việt như cuộc cải cách ruộng đất năm 1953, Thảm sát Mậu Thân năm 1968, cuộc chiến tranh biên giới với Trung Quốc năm 1979… không hề được nhắc đến hay đánh giá bởi một số nhân vật được ngợi ca là nhà trí thức lớn có ‘tâm’, có ‘tầm’ của Việt Nam như ông GS. Vũ Khiêu, hay cả một nhân vật mới qua đời vào ngày 23 tháng 6 là nhà sử học Phan Huy Lê …
Nhà báo Bùi Tín sống ở Pháp, từng giữ chức Phó tổng Biên tập báo Quân đội nhân dân và báo Nhân Dân, cũng như Tổng Biên tập báo Nhân dân Chủ Nhật, một người bạn thân của GS Phan Huy Lê giải thích :
"Anh Lê đúng là một nhà sử học có dày công nghiên cứu. Trình độ nghiên cứu của anh ý vào hàng sử học ở VN là số 1 đấy. Có thể nói anh ấy là một trí thức có tài năng, uyên bác và có kiến thức rộng. Nhưng mà cũng đáng tiếc là anh ý sống dưới một chế độ khó khăn cho các nhà trí thức dám được là chính mình cho nên tôi rất thông cảm với anh ý".
Nhà báo Bùi Tín cũng thừa nhận những trí thức lớn như Giáo sư Phan Huy Lê, nhờ thụ hưởng những đề bạt của chế độ cộng sản nên phải lựa chọn cách sống và làm việc để làm vừa lòng chế độ. Những bài viết của GS Phan Huy Lê vì thế mà còn nhiều hạn chế do ông đã không đủ can đảm, không dám thách thức và không dám hy sinh như một số trí thức ngay thẳng khác. Nhà báo Bùi Tín chia sẻ thêm :
"Cải cách ruộng đất thì anh ý chỉ nói ở mức độ mà Đảng cho phép nói, tức là nhận ra sai lầm mà đã sửa sai chứ không có khui ra, kể lể. Hay là vụ Mậu Thân thì miền Bắc ỉm đi nên anh ý cũng không dám nói đâu. Nói thì mất chức, nói thì mất lương, nói thì mất sổ hưu, nói thì cả gia đình liên luỵ thì chết do đó phải thông cảm với anh ý phải chịu trong tình cảnh như vậy. Cũng giống như Nguyễn Khải, phải viết theo chế độ đến khi gần chết mới hối hận là tôi vứt bỏ đi tất cả những gì tôi đã viết là láo lếu tuốt".
Trong thực tế, đảng cộng sản Việt Nam luôn tìm cách lôi kéo những trí thức có tiếng với mưu đồ thuần phục họ. Đó là lý do một số trí thức được tôn vinh hết mực. Họ thường xuyên được xuất hiện trên truyền hình quốc gia và hệ thống báo chí quốc doanh phát biểu về những vấn đề quan trọng. Đổi lại họ cũng được nhận mức trả công xứng đáng từ chế độ như được mời tham gia vào các chương trình nghiên cứu của nhà nước với những khoản kinh phí, thu nhập béo bở, được sắp xếp vào những vị trí quan trọng ở những viện, những tổ chức học thuật quốc doanh.
Và theo nhà báo Bùi Tín thì một khi đội ngũ trí thức đã bị phân hóa với rất nhiều những người luôn sợ hãi thì tất nhiên, một tương lai tươi sáng, tự do – dân chủ cho người dân trong nước vẫn còn ở một chặng đường khá xa.
Nguồn : RFA, 27/06/2018
Bài ‘Đánh Thức Tiềm Lực’ của nhà thơ Nguyễn Duy được trích đưa vào đề thi tốt nghiệp phổ thông quốc gia môn Văn năm nay. Một số ý kiến cho rằng sứ mệnh ‘đánh thức tiềm lực’ và ‘tiềm lực còn ngủ yên’ như trong đề bài đưa ra dành cho học sinh đã không còn phù hợp với thực tiễn ngày nay. RFA có bài tìm hiểu về chủ đề này với chính tác giả bài thơ cùng một số người khác.
Các em học sinh trung học tham dự lễ khai giảng năm học mới tại Hà Nội vào ngày 5 tháng 9 năm 2016. AFP
Nhiều ý kiến trên mạng xã hội hầu như đều cho rằng đề thi năm nay hay, có nhiều điểm để mổ sẻ và tràn đầy tính thời sự. Nghệ sĩ Huyền Đan bày tỏ chính kiến của mình khi được hỏi về tiềm lực nào còn ngủ yên.
Tiềm lực ngủ yên ở đây em phân tích hai khía cạnh. Một là tiềm lực nghĩa đen là thiên nhiên thì đối với em đã tan nát rồi. Bây giờ là đến thời kỳ con người phải phụng sự thiên nhiên thì đối với em tiềm lực đó không còn nữa. Còn tiềm lực về nghĩa bóng, về con người, về xã hội thì đối với mình vẫn còn niềm tin chứ. Mình vẫn mong là xã hội sẽ tốt hơn, đẹp hơn, và cơ bản là vấn đề nhìn nhận về quyền con người phải được trỗi dậy.
Tuy vậy, Huyền Đan nhận xét tư duy ‘đánh thức tiềm lực’ trong trích đoạn mà đề bài đưa ra là một tư duy cũ.
Đó là tư duy của cách đây hai ba chục năm trước. Thời Tố Hữu ngợi ca Việt Bắc, rừng vàng biển bạc, thời Việt Nam mình còn trù phú. Cái tư duy của trích đoạn bài thơ là muốn con người đánh lực tiềm lực để sở hữu thiên nhiên, còn những vấn đề xã hội sâu xa hơn thì có thể không đúng tầm của những em nhỏ học phổ thông dưới mái trường xã hội chủ nghĩa.
Đồng quan điểm trên với Huyền Đan, tác giả Nguyễn Duy cho biết rằng tiềm lực trong con người ở phần cuối của bài thơ, phần không được trích dẫn trong đề thi, mới là điều ông trăn trở hiện nay. Nhà thơ Nguyễn Duy cũng nhận xét tiềm lực thiên nhiên đã có rất nhiều thay đổi so với thời điểm ông sáng tác bài thơ hơn 30 năm về trước.
Tài nguyên thiên nhiên thì bị cạn kiệt, hao mòn nhiều lắm rồi. Nhưng còn tiềm lực trong con người thì trong giờ phút này vẫn còn ngủ yên. Nhưng điều quan trọng của bài thơ là ở phần cuối cơ chứ không phải ở phần đầu này. Phần đầu chỉ là mào đầu thôi mà phần cuối mới nói lên tiềm lực của con người.
Nhà thơ Nguyễn Duy. Photo : RFA
Tuy nhiên, nhà thơ Nguyễn Duy nhận định với đường lối giáo dục hiện hành, nhà trường Việt Nam vẫn chưa thể đưa đoạn cuối trong bài Đánh Thức Tiềm Lực của ông vào. Ông cung cấp cho Đài Á Châu Tự Do một số câu thơ, trích đoạn như sau.
Cần lưu ý/ lời nói thật thà có thể bị xử tội/ lời ninh hót dối lừa có thể được tuyên dương/ đạo đức giả có thể thành dịch tả/ lòng tốt lơ ngơ có thể lạc đường.
Từ xưa đến nay, vấn đề giáo dục luôn được giới lãnh đạo và trí thức đưa ra bàn luận nhằm xây dựng một hệ thống dạy học trang bị kỹ năng và nâng cao kiến thức cho học sinh, sinh viên, những người chủ tương lai của đất nước. Tuy vậy, chương trình giáo dục xã hội chủ nghĩa lâu nay có thể giúp ‘đánh thức tiềm lực’ của lớp trẻ ?
Huyền Đan nhận xét về nền giáo dục Việt Nam hiện nay.
Đối với em đó là một nền giáo dục một chiều, bảo thủ và ấu trĩ. Cho nên thật ra mình cần một nền giáo dục khai phóng hơn. Nếu những người làm giáo dục mà đánh thức tiềm lực đúng thì phải cải tổ một nền giáo dục đa chiều thôi. Nền giáo dục một chiều nó còn liên quan đến một vấn đề là : đề thi ra như vậy nhưng ba rem chấm điểm lại khác à. Hễ nói khác ba rem thì không có điểm. Mà không có điểm thì không vô được đại học vậy thôi.
Nhà thơ Nguyễn Duy thì thẳng thắn nhận xét rằng nền giáo dục Việt Nam từ xưa đến nay không chỉ bị chính trị hóa một chiều mà còn méo mó và sai lạc.
Một nền giáo dục hụt hẫng, méo mó và có thể nói là sai lạc về đường đối giáo dục. Theo chuẩn mực của giáo dục nhân loại thế giới thì ta vẫn bưng bít, áp đặt nhiều thứ lắm chứ không khai thác được cái tự chủ, sáng tạo của học sinh. Chương trình xã hội như Văn, Sử thì bị chính trị hóa quá mạnh, chính trị một chiều.
Bên cạnh nền giáo dục cần nhiều cải tổ, thái độ sống của những người xung quanh cũng góp phần xây dựng phẩm cách cho các em học sinh. Quan sát các buổi thi tốt nghiệp phổ thông năm nay, một giảng viên Đại học tại Sài Gòn trăn trở lên trang mạng cá nhân.
Thấy mấy đứa nhỏ thi cử tội quá, tương lai mù mịt với ba mớ kiến thức "cơ bản", không được trang bị bất kỳ hành trang nào để bước vào đời ngoài áp lực, căng thẳng và nỗi sợ hãi. Những ông cha bà mẹ thì cứ một kiểu không quan tâm đến sự đời, ra sao thì ra, làm sao mà thay đổi được..., chỉ cần hết lòng thương con… bỏ mặc một cái kết không có hậu cho cuộc sống tương lai của những đứa nhỏ.
Trước thái độ thờ ơ tình hình chính trị xã hội của nhiều người, nghệ sĩ Huyền Đan cho rằng các em học sinh hiện nay sẽ khó có được kiến thức và sự dũng cảm để bày tỏ chính kiến khi chính các thế hệ đi trước là những kẻ ‘đớn hèn.’
Vấn đề đặt ra là những em nhỏ ở lứa tuổi đó, đề bài đặt ra vấn đề nghị luận xã hội hay ho như vậy nhưng lại đâu đủ kiến thức để phản biện nghị luận xã hội. Rõ ràng là nhiều thế hệ khác cũng đâu nói, thầy cô cũng không nói, thầy cô cũng đớn hèn, nền giáo dục đớn hèn, cha mẹ chú dì cũng đớn hèn thì làm sao đủ kiến thức phản biện xã hội.
Huyền Đan cho biết thêm vấn đề phản biện nghị luận xã hội đòi hỏi một người phải trưởng thành trong nền tảng gọi là ‘quyền cơ bản của con người’ và đối với anh, muốn thay đổi thế hệ thế hệ trẻ thì đòi hỏi nhiều thế hệ khác cùng phải hành động, không thể im lặng một cách ‘đớn hèn.’
Nguồn : RFA, 26/06/2018
Bộ Công Thương mới đây có văn bản gửi Thủ tướng, báo cáo phương án hợp tác đầu tư một số dự án nhà máy nhiệt điện. Theo đó, Bộ này kiến nghị Thủ tướng giao liên danh thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 1 (Nghệ An) thay cho Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam (TKV). Lý do là vì TKV không đáp ứng được nhu cầu vốn triển khai dự án đúng tiến độ và gặp khó khăn trong huy động vốn từ 2 nhà đầu tư là Kospo và Samtan (Hàn Quốc).
Dự án nhà máy thép 6 000 tỷ liên danh với Trung Quốc đang nằm đắp chiếu - CafeF
Tuy nhiên, đánh giá năng lực của liên danh Tập đoàn Geleximco – Công ty trách nhiệm hữu hạn Hong Kong United (HUI) cho thấy, phương án tài chính mà Geleximco và liên danh đưa ra lại phần lớn dựa vào vốn vay từ Trung Quốc, với tỷ lệ vốn đối ứng 20% vốn chủ sở hữu và 80% vốn vay. Dự kiến lãi suất vay từ nguồn tín dụng thương mại là 10,86% một năm và quốc tế là 11,77% một năm.
Do đó, dự án này một lần nữa đặt ra nhiều nghi vấn đối với các nhà chuyên môn xung quanh tính khả thi và hiệu quả, sau hàng loạt những tồn tại đã và đang diễn ra tại các dự án do nhà thầu Trung Quốc triển khai. Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Tài nguyên và môi trường nói về điều này :
"Sự thực mà nói thì tôi cũng thường xuyên đặt câu hỏi để rồi tự trả lời xem là tại sao ? Tất nhiên nó có một cái lý mà nhiều người cho rằng nó mang tính hình thức, đó là các doanh nghiệp Trung Quốc thường chào với cái giá rất rẻ, thế nhưng mà còn có lý do mà tôi vẫn cho rằng logic thực tế hay nằm ở chỗ đó chính là câu chuyện tham nhũng trong quá trình đấu giá đấu thầu".
Trước ý kiến cho rằng, việc doanh nghiệp Trung Quốc có chính sách "lại quả" từ 30% đến thậm chí 50% giá trị dự án chính là nguyên nhân khiến doanh nghiệp Trung Quốc thường trúng thầu tại các siêu dự án tại Việt Nam, Giáo sư Võ bày tỏ quan điểm :
"Ở Việt Nam hiện nay có một cái tôi cho là điều dở đó là mối quan hệ thân hữu , quen thân rồi thì cứ như thế nó giải quyết công việc nó nhanh, nó tiện thì đó gọi là chủ nghĩa thân hữu trong quản lý ở Việt Nam hiện nay còn chiếm xu thế khá mạnh. Tất nhiên là cái đó nó lại gắn với tham nhũng, có thể lúc đầu thì chưa thân lắm, nhưng rồi qua công việc, qua những cái "hoa hồng" đấy rồi dẫn cái thân rồi dần dần thành nếp. Đấy là một cái mà tôi cho rằng nhược điểm rất lớn trong hệ thông quản lý ở Việt Nam mà cần phải khắc phục bắt đầu từ việc bài trừ chủ nghĩa thân hữu".
Đồng quan điểm với Giáo sư Đặng Hùng Võ, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý giá (Bộ Tài chính) giải thích thêm :
"Mình quá coi trọng chỉ tiêu về giá. Nó bỏ với giá thấp xong cuối cùng nó lại dùng chiêu trò để nâng giá lên thì cuối cùng cũng lại bằng vô nghĩa. Bên cạnh đó thì nó lại có điều kiện là cấp cho mình vốn vay tín dụng thì đó là ưu điểm. Một cái nữa cũng phải hết sức thông cảm là cách làm ăn của Việt Nam với anh Trung Quốc là quan hệ lâu rồi thì cái đó nó cũng tác động. Tuy nhiên, phải nói thẳng ra là những dự án mà nhà thầu Trung Quốc thi công triển khai thì đều kém hiệu quả và gây lãng phí thất thoát".
Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cũng cho rằng rất nhiều các dự án mà Trung Quốc đã trúng thầu và đang thi công đều gây lãng phí bởi trên thực tế công nghệ của Trung Quốc yêu cầu chi phí đầu tư và duy tu bảo hành cao tuy nhiên lại không mang lại hiệu quả kinh tế như mong đợi. Trong khi đó, Giáo sư Đặng Hùng Võ lại lên án những hậu quả đối với môi trường từ các công nghệ của nhà thầu Trung Quốc. Ông nói :
"Tất cả những cái mà Việt Nam đã nhìn thấy rồi như công nghệ xi măng lò đứng, mía đường hay như nhiều thứ công nghệ khác, Việt Nam cũng đã nhập của Trung Quốc, thậm chí là biết rồi nhưng mà vẫn có một loạt các nhà máy xi măng lò đứng vẫn đang làm việc và vẫn đang gây ô nhiễm môi trường, trong khi ở Trung Quốc người ta đã bỏ xi măng lò đứng từ lâu rồi".
Thực tế này được minh chứng bằng các dự án như Dự án Tổ hợp Bô xít Tây Nguyên đội vốn hơn 30 nghìn tỷ và chậm tiến độ hơn 6 năm, Dự án nhà máy gang thép Lào Cai và dự án mỏ sắt Quý Xa trị giá 6.000 tỷ nằm đắp chiếu, Dự án nhà máy đạm Ninh Bình – 1 trong 12 dự án đội vốn thua lỗ nghìn tỷ của Bộ Công thương hay gần đây nhất là dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông đội vốn hơn 7000 tỷ đồng và chậm tiến độ 3 năm tính đến thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó là hàng trăm dự án xây dựng và giao thông lớn nhỏ trải dài từ Bắc vào Nam cũng đang gặp phải những vấn đề về chi phí đầu tư và tiến độ gây thất thoát lãng phí, làm tăng thêm gánh nặng về lãi suất và gây nên những hiệu quả tiêu cực đối đời sống kinh tế, xã hội của người dân.
Theo Tiến sĩ Ngô Trí Long, mối quan hệ thân hữu giữa các vị lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và Trung Quốc trong suốt nhiều thập kỷ qua cùng những khoản "lại quả" giá trị cao, thậm chí bằng tiềng mặt của nhà thầu Trung Quốc là nguyên nhân dẫn tới những bài học đầy "đau thương" hiện nay :
"Gần đây phải nói rằng bệnh chậm tiến độ, đội vốn kéo dài hay là thất thoát lãng phí trong đầu tư công nó là một bệnh trầm kha, một bệnh cố hữu của Việt Nam. Nói chung là các dự án đầu tư công ở Việt Nam hiện nay có đến 40-50% các dự án phải điều chỉnh do chậm tiến độ, do chi phí đội lên… chi phí rất là lớn".
Tiến sĩ Ngô Trí Long cũng cho rằng mặc dù đã có Luật đầu tư công ban hành từ năm 2014 nhưng do năng lực hạn chế của đội ngũ cán bộ quản lý nên tình trạng trên vẫn không hề được cải thiện. Trong khi đó, Giáo sư Đặng Hùng Võ đưa ra khuyến cáo trong việc lựa chọn nhà thầu có thể đảm bảo những yêu cầu kỹ thuật trước hết rồi mới tính đến các phương án giá bỏ thầu khả thi để tránh tình trạng nhà thầu không vượt qua được rào cản kỹ thuật, đình trệ thi công và liên tục đề xuất tăng vốn gây thất thoát ngân sách nghiêm trọng như hiện nay.
Nguồn : RFA, 25/06/2018
Nguyễn Minh Kha trình diện công an Bình Thuận (RFA, 25/06/2018)
Anh Nguyễn Minh Kha, người bị chính quyền Bình Thuận khởi tố với cáo buộc gây rối, huỷ hoại tài sản và chống người thi hành công vụ trong cuộc biểu tình ngày 10/6 và 11/6, vừa ra trình diện công an Bình Thuận hôm 25 tháng 6.
Anh Nguyễn Minh Kha, người bị chính quyền Bình Thuận khởi tố với cáo buộc gây rối, huỷ hoại tài sản và chống người thi hành công vụ trong cuộc biểu tình ngày 10/6 và 11/6, vừa ra trình diện công an Bình Thuận hôm 25 tháng 6. Screen capture
Thượng tá Trần Long Khánh, trưởng công an huyện Tuy Phong, Bình Thuận cho báo chí biết sáng hôm nay.
Theo ông Khánh, cơ quan cảnh sát điều tra đang lấy lời khai của Nguyễn Minh Kha và hiện Kha vẫn được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo Thượng tá Trần Long Khánh, Kha khai nhận đã trốn vào Thành phố Hồ Chí Minh ở nhà người thân, sau đó đến bệnh viện Nguyễn Tri Phương và Phạm Ngọc Thạch để khám sức khỏe. Ông Long cũng cho biết kết quả khám bệnh là Kha bị viêm phế quản.
Chúng tôi đã nhiều cố gắng liên lạc với gia đình Anh Nguyễn Minh Kha, nhưng mọi số điện thoại người thân Anh Kha đều không thể liên lạc được.
Công an tỉnh Bình Thuận ngày 21 tháng 6 phát lệnh truy bắt anh Nguyễn Minh Kha, người tham gia cuộc biểu tình ngày 10/6 và 11/6 để phản đối dự luật Đặc khu cho người nước ngoài thuê đất đến 99 năm tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong.
Công an Bình Thuận được truyền thông trong nước trích lời cho biết anh Nguyễn Minh Kha và người nhà khi trả lời đài nước ngoài đã vu cáo bị lực lượng chức năng đánh trọng thương và đang phải cấp cứu. Công an đưa ra một bản chụp X- quang của bệnh viện trước đó, nói rằng anh Kha không bị tổn thương.
Tuy nhiên, bản thân Nguyễn Minh Kha, bà ngoại và mẹ của anh Nguyễn Minh Kha trong các cuộc phỏng vấn trước đó với với Đài Á Châu Tự Do đều khẳng định rằng công an đã đánh anh Nguyễn Minh Kha bị thương nặng, ho ra máu. Mẹ của Kha hôm 21/6 còn nói với Đài Á Châu Tự Do rằng, công an địa phương đã vu khống Kha đang trốn truy nã.
Tính đến ngày 25/6, Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố và bắt giam tổng cộng 34 người (bao gồm Nguyễn Minh Kha) với cáo buộc gây rối trật tự công cộng, huỷ hoại tài sản và chống người thi hành công vụ trong cuộc biểu tình ngày 10/6 và 11/6 vừa qua.
****************
Việt Nam khởi tố 5 đối tượng buôn lậu ma túy gồm một người Úc gốc Việt (RFA, 25/06/2018)
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi tố 5 bị can, trong đó có một người Úc gốc Việt, trong đường dây sản xuất và buôn bán trái phép chất ma túy.
Hình minh họa. Hình chụp hôm 2/1/2018 : hai người H'mong Vu Chu Senh (phải), 44 tuổi, và vợ là Mua Thi Do, 39 tuổi, chụp hình cùng 489 gói heroin (170kg) bị bắt giữ khi chuyển lậu từ Lào vào Việt Nam. AFP
Thông tin điều tra cho biết từ năm 2015 đến năm 2017, năm người này đã mua bán hơn 3kg heroin dự tính vận chuyển sang Úc.
Trong 5 người có một công dân Úc gốc Việt, tên Luu So Qui, và một công dân Việt Nam cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai người này bị cáo buộc tội sản xuất và buôn bán trái phép chất ma tuý. Ba người Việt khác sẽ bị truy tố vì buôn bán trái phép chất ma túy.
Đường dây buôn lậu ma túy này bị lực lượng chức năng phát hiện vào tháng 5 năm 2017.
Qui và một người tên Nhân đã sản xuất ma túy theo đơn đặt hàng từ một người quen của Qui, một phụ nữ Úc gốc Việt tên là Hoa. Ngoài ra Qui còn được chỉ đạo mua 1,7 kg heroin và gửi đến Úc qua đường bưu điện.
Hồi đầu tháng, Bộ Công an cho biết đã bắt giữ khoảng 8.500 nghi phạm trong 13.000 vụ buôn bán ma túy trong năm nay. Số lượng heroin bị tịch thu tăng gấp đôi và lượng thuốc lắc tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam bắt giữ và kết án công dân Úc gốc Việt vì tội buôn bán vận chuyển ma túy. Hồi tháng 6/2016, tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án tử hình một người Việt về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Phía đại sứ quán Úc lúc đó đã lên tiếng phản đối an tử hình và hy vọng phía Việt Nam không thi hành mức án này với công dân Úc.
Cũng tin liên quan, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh ngày 24 tháng 6 đã bắt một người Việt đang vận chuyển 4.800 viên ma túy tổng hợp từ Lào qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.
Người bị bắt tên Nguyễn Thị Hà Vân, 43 tuổi, quê Đồng Hới, Quảng Bình. Bà Vân khai đựơc một số người lạ sống ở thành phố Viêng Chăn, Lào thuê vận chuyển số ma túy này về Việt Nam và được trả 30 triệu đồng. Sau đó số ma túy được chia thành 24 gói nhỏ và được bà Vân nhét vào giày và túi xách, di chuyển trên chiếc xe khách chạy từ Lào về Cầu Treo. Đang trên đường đi thì chiếc xe bị bộ đội biên phòng Hà Tĩnh chặn lại kiểm tra và số ma túy bị phát hiện.
*****************
Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ luật 50 đảng viên cao cấp từ năm 2016 đến nay (RFA, 25/06/2018)
Ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nói rằng có 50 cán bộ cao cấp thuộc Trung ương đảng quản lý đã bị kỷ luật kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tức là từ sau Đại hội đảng toàn quốc đầu năm 2016.
Ông Đinh La Thăng, nguyên ủy viên bộ chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam, tại một phiên tòa năm 2018. AFP
Ông Phan Đình Trạc nói như vậy tại Hội nghi toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng tổ chức sáng nay 25/6 tại Hà Nội, với hơn 500 đại biểu toàn quốc.
Trong số 50 đảng viên cao cấp đó có 9 người là ủy viên trung ương đảng, một người là ủy viên Bộ chính trị bị khai trừ đảng.
Người ủy viên Bộ chính trị này là ông Đinh La Thăng, nguyên là Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn dầu khí Việt Nam. Ông Thăng đã bị xử trong nhiều phiên tòa từ đầu năm 2018 đến nay với bản án tổng cộng hơn 30 năm tù giam vì những sai phạm liên quan đến tham nhũng.
Ông Phan Đình Trạc còn cho biết thêm số những vụ kỷ luật xa hơn, từ năm 2014 đến nay, Đảng Cộng sản đã kỷ luật 58.120 đảng viên, trong đó có 2.720 đảng viên phạm tội tham nhũng. Đặc biệt là có đảng viên cao cấp đã về hưu nhưng cũng bị đem ra kỷ luật.
Trong bài phát biểu khai mạc tại Hội nghị toàn quốc về phòng chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng việc chống tham nhũng hiện nay là một cuộc chiến phức tạp chịu nhiều sức ép từ nhiều phía, và còn rất lâu dài. Ông hy vọng là sau hội nghị này việc chống tham nhũng chẳng những được duy trì mà còn được đẩy mạnh. Ông cho đó là một cuộc chiến chống giặc nội xâm đang ở giai đoạn quyết liệt.
Cùng ngày hôm nay, 25/6 ông Nguyễn Phú Trọng còn chủ trì một cuộc họp của Thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng.
Ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay là trưởng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, một chuyên gia giáo dục Việt Nam, nguyên là giảng viên đại học Liège - Bỉ, đang thực hiện một số dự án vinh danh chữ quốc ngữ, như một cách để tỏ lòng tri ân với những người giúp sáng khai sinh ra tiếng Việt và bảo vệ văn hóa Việt nhất là trong thời buổi sự lấn lướt của Trung Quốc trên lãnh thổ Việt Nam ngày càng gia tăng.
Alexandre De Rhodes đã có công lớn trong việc góp phần sửa sang và hoàn chỉnh bộ chữ Quốc ngữ. Đặc biệt là ông đã dùng bộ chữ ấy để biên soạn và tổ chức in ấn lần đầu tiên cuốn từ điển Việt - Bồ Đào Nha - Latin (trong đó có phần về ngữ pháp tiếng Việt) và cuốn Phép giảng tám ngày.
Theo một số thông tin Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng chia sẻ thì ông đang thực hiện hai dự án để vinh danh những người giúp tạo ra bảng chữ cái tiếng Việt. Một dự án là làm bia tưởng niệm ông Alexander de Rhodes (Bá Đa Lộc) một giáo sĩ người Pháp. Bia tưởng niệm sẽ được đặt tại một nghĩa trang ở Iran nơi ông yên nghỉ. Và dự án thứ hai là lập một không gian tri ân và tưởng niệm các giáo sĩ người nước ngoài đặc biệt các giáo sĩ Bồ Đào Nha, cùng tập thể các trí sĩ người Việt Nam đã có công trong việc phổ biến chữ quốc ngữ. Không gian này dự tính được xây dựng ở Hội An.
RFA trao đổi với Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng về các dự án này :
RFA : Xin chào Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng. Ông có thể cho quý khán thính giả biết lý do gì thôi thúc ông thực hiện các dự án này không ạ ?
Nguyễn Đăng Hưng : Cuối năm 2017, ở Việt Nam có một sự kiện xảy ra đó là ông Phó Giáo sư Bùi Hiền, nguyên hiệu trưởng trường ngôn ngữ ở Hà Nội, đã đưa ra đề nghị sửa đổi cách viết chữ quốc ngữ. Cách viết của ông ấy làm cho tiếng Việt giống tiếng Trung Quốc được phiên âm.
Tôi rất buồn, nhưng tôi có thói quen phản ứng tích cực chứ không phản ứng tiêu cực. Tôi không tìm cách mắng mỏ ai, mà tôi chỉ nói tại sao mình không đưa ra một đợt vinh danh chữ quốc ngữ. Bởi vì tôi cho rằng chữ quốc ngữ đã quyện vào tâm hồn dân tộc. Tất cả người Việt nói tiếng Việt đều viết chữ quốc ngữ. Bây giờ cứ nhìn thấy chữ quốc ngữ người ta đã tìm thấy tâm hồn, tìm ra thơ, nét nhạc. Cho nên mình phải bảo tồn và vinh danh nó. Mà muốn làm vậy thì trước hết phải tri ân những người tiền bối đã khai sinh ra chữ quốc ngữ.
RFA : Đây là dự án lập đền thờ vinh danh ông Francisco de Pina, và các trí sĩ người Việt ở Hội An, và làm bia tưởng niệm ông Alexander de Rhodes ở Iran phải không ? Ông có thể nói rõ hơn các dự án sẽ được thực hiện như thế nào ?
Nguyễn Đăng Hưng : Bây giờ có muốn tạc tượng vinh danh các vị này ta cũng không nên để ở Hà Nội vì ở Hà Nội người ta đã gỡ đi rồi. Mà cũng không nên để ở Sài Gòn, một thành phố lớn bởi vì ông Võ Văn Kiệt là bí thư thành ủy còn không làm được thì làm sao tôi làm được.
Nên tôi mới đề nghị làm một không gian vinh danh, một cái đền chẳng hạn tại Thanh Chiêm, chỗ các giáo sĩ tới để truyền đạo thì vừa có ý nghĩa mà không ai nói gì được.
Nhưng những người ở Hội An nói rằng sao thầy không làm ở Hội An đi vì Thanh Chiêm bây giờ không còn sinh hoạt gì, thành một làng hoang phế rồi. Mà Hội An cách đó có 10 cây số thôi. Các giáo sĩ đó trước khi tới Thanh Chiêm cũng đã tới Hội An. Và hiện Hội An có một nhà thờ Cơ đốc cũ nhất. Cũng có người nói với tôi họ có thể giúp tôi giữ mảnh đất đó, ở ngay trung tâm Hội An, để làm đền thờ.
Đây là đợt 2. Còn đợt 1 là đi sang cố đô của Iran, trước gọi là Ba Tư. Ở Isfahan có mộ của ông Alexander de Rhodes chơi vơi trong một nghĩa trang, không khói hương, không có hoa từ lâu rồi, khoảng 300 năm. Tôi quyết định sang đó đi tìm lại ngôi mộ để nghiên cứu lập một cái bia để tri ân ông ấy. Tôi đã thực hiện việc này hồi tháng 5 vừa rồi, và mọi việc rất thành công.
Đặt một bia đá ở ngôi mộ cổ không phải là việc dễ. Thứ nhất, phải được người quản lý nghĩa địa đồng ý. Thứ hai là phải được nhà thờ chấp thuận, vì đay là nghĩa địa Cơ đốc. Rồi phải có ý kiến của chính quyền địa phương. Khi tôi sang tôi phải đi hết 3 cửa. Cửa nghĩa địa thì rất là tốt. Đi tới nhà thờ thì họ cũng chịu, không vấn đề gì, nhưng họ nói với tôi vấn đề khó là phải đi qua chính quyền. Tôi cũng mầy mò đi tới gặp chính quyền và nói chuyện với ông Cục trưởng Cục quản lý Văn hóa- Tôn giáo của quận Isfahan. Tôi đã đưa cho ông cục trưởng những đề nghị về văn bia mà chúng tôi viết, trong đó chúng tôi dùng 4 thứ tiếng. Ý tưởng 4 thứ tiếng này làm ông cục trưởng rất mừng, nói rằng như vậy rất nhân văn nên không thể từ chối được.
Sau đó chúng tôi đi tìm thợ khắc bia. Tấm bia dài 1m6 và bề ngang 50 cm. Tôi lo người Iran mà khắc Tiếng Việt là có thể sai nên phải ngồi lại cả buổi để dạy họ khắc cho đúng.
Vây giờ khắc bia xong rồi, hợp đồng ký rồi, tôi đã trả tiền cọc rồi, chỉ còn phần còn lại là sang khánh thành. Chúng tôi có một nhóm rất đông nhà sử học của Việt Nam, nhà trí thức cao cấp của Việt Nam, có cả người trong Đảng Cộng sản Việt Nam, có người dân Việt, có dân hải ngoại, người ở Paris, người ở Bồ Đào Nha. Tôi đã đưa ra một tiêu đề là chữ quốc ngữ còn thì Tiếng Việt còn, mà Tiếng Việt còn thì nước Việt còn".
Ngày 5/11 tới đây chúng tôi sẽ có một phái đoàn khoảng 20 người sang Iran để khánh thành tấm bia tại mộ của ông Alexander de Rhodes, đây cũng là ngày giỗ của ông ấy.
Bia mộ này có một phần nhỏ tầm 50 cm thì chúng tôi lấy một hòn đá ở Thanh Chiêm hoặc Hội An để khắc lời tri ân, và in vào đó hình ông Alexander de Rhodes cùng hình cuốn từ điển. Như vậy để có một cái gì đó của dân tộc Việt Nam, làng Thanh Chiêm nơi ông đã qua, tựa lưng vào mộ để ông ấy thấy ấm áp lòng.
Đến tháng 7 này chúng tôi có một phái đoàn sang Bồ Đào Nha tham gia cùng Viện nghiên cứu lịch sử - địa lý của Bồ Đào Nha để tham gia một hội thảo về cống hiến của người Bồ Đào Nha đối với chữ quốc ngữ. Có một cô sử gia lấy chồng ở Bồ Đào Nha nói với tôi đã tìm được con cháu của ông F.de Pina rồi. Nếu lấy được mẫu AND và khai tìm các mộ cổ của đạo sĩ đã chôn, tìm ra mộ có ADN giống thì lúc đó sẽ xác nhận được mộ của ông De Pina. Từ đó chúng tôi sẽ làm một chuyện mới mẻ trong lịch sử là biết được ông ấy chôn ở đâu và vinh danh ông ấy bằng cách củng cố mộ của ông ấy cho tốt.
RFA : Ngày này sự lấn lướt của Trung Quốc với chủ quyền lãnh thổ của nước ta ngày càng rõ ràng. Đây có phải là một trong những lý do khiến Giáo sư thực hiện các dự án này không ?
Nguyễn Đăng Hưng : Không phải là mục đích chính nhưng cũng là muốn bảo vệ tiếng Việt, bảo vệ độc lập và lãnh thổ của Việt Nam. Muốn bảo vệ nước Việt Nam thì chuyện đầu tiên cần bảo vệ là tiếng Việt. Bảo vệ tiếng Việt tốt thì tất cả những xâm lấn, nhất là về văn hóa sẽ bị ngăn cản và có sức đề kháng cao. Như vậy cũng là một hình thức đối kháng lại dã tâm xâm lược văn hóa của bá quyền Trung Quốc.
RFA : Qua chương trình của RFA, Giáo sư muốn nhắn gửi điều gì đến quý khán thính giả ?
Nguyễn Đăng Hưng : Tôi mong rằng sau khi khánh thành bia mộ của ông Alexander de Rhodes và tìm được mộ của ông F.de Pina sẽ dấy lên một phong trào ủng hộ công việc của chúng tôi, một nhóm mười mấy người, để xây dựng được không gian đó. Tôi muốn lan truyền sự ủng hộ ở hải ngoại và trong nước. Trong nước giới doanh nhân cũng có người rất tốt đã ủng hộ rồi. Tôi mong rằng doanh nhân Việt Kiều Mỹ, Pháp, Úc,… những người vẫn nói tiếng Việt, viết tiếng Việt sẽ hiểu rằng mình cần có bổn phận tri ân những người đã khai sinh ra chữ quốc ngữ.
RFA : Xin cám ơn những chia sẽ của Giáo sư và xin chúc cho những dự án của ông sẽ nhận được sự ủng hộ của cộng đồng người Việt trong nước và hải ngoại.
Nguồn : RFA, 22/06/2018