Trung Quốc dọa trả đũa Đức nếu Berlin loại Hoa Vi khỏi mạng 5G (RFI, 15/12/2019)
Hàng triệu xe hơi của Đức bán tại Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng. Đại sứ Trung Quốc tại Berlin, ngày 14/12/2019 có lời dọa dẫm như trên nếu như chính quyền Berlin gạt tập đoàn Hoa Vi ra khỏi chương trình phát triển mạng 5G tại Đức.
Tập đoàn khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei đã công bố số liệu rất tốt trong chín tháng đầu năm 2019. Reuters / Aly Song
Trả lời tờ báo Đức Handelsblatt, ông Ngô Khẩn (Wu Ken) cảnh báo : "Nếu Đức quyết định gạt Hoa Vi ra khỏi thị trường Đức, thì sẽ có những hậu quả. Chính phủ Trung Quốc sẽ không khoanh tay đứng nhìn".
Đại sứ Trung Quốc khẳng định Hoa Vi không có nghĩa vụ pháp lý cung cấp dữ liệu cho chính phủ Trung Quốc. Nhưng đại sứ Trung Quốc cũng không quên nhắc nhở là xe ô tô của Đức hiện đang chiếm đến ¼ thị trường xe hơi tại Trung Quốc với số xe bán ra trong năm 2018 là 28 triệu chiếc.
Ông nói : "Liệu chúng tôi có được nói là xe ô tô Đức không an toàn bởi vì chúng tôi đã có thể tự sản xuất xe cho chính mình hay không ? Không. Đó chẳng qua chỉ là một sự bảo hộ mậu dịch thuần túy !"
Theo Bloomberg, Trung Quốc có lời dọa dẫm như trên trong bối cảnh chính phủ liên minh cầm quyền của thủ tướng Angela Merkel đang tranh luận về dự luật, áp đặt lệnh cấm đối với các nhà cung cấp mạng 5G "không đáng tin cậy".
Bản thân thủ tướng Đức đang chịu nhiều sức ép, một mặt, từ phía các nghị sĩ trong chính phủ liên minh, vốn dĩ ngày càng lo ngại Hoa Vi và mặt khác là từ phía Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump thời gian gần đây thúc ép các nước đồng minh gạt tập đoàn viễn thông lớn nhất của Trung Quốc ra khỏi các dự án phát triển mạng 5G.
Các linh kiện viễn thông của Hoa Vi bị nhiều nước nghi ngờ là những trang thiết bị dọ thám cho chính quyền Bắc Kinh, những cáo buộc mà Hoa Vi liên tục bác bỏ trong thời gian qua.
Minh Anh
********************
Trung Quốc đe dọa trả đũa nếu Đức cấm sử dụng thiết bị 5G của Hoa Vi (RFA, 15/12/2019)
Đại sứ Trung Quốc tại Đức hôm 14/12 lên tiếng đe dọa Bắc Kinh sẽ có biện pháp trả đũa nếu Đức cấm các thiết bị 5G của công ty Hoa vi.
Hình minh hoạ. Hình chụp hôm 11/6/2019 : Gian hàng của Hoa Vi tại một hội chợ ở Thượng Hải - AFP
Bloomberg trích lời Đại sứ Trung Quốc Wu Ken tại một sự kiện ở Handelsblatt nói rằng : "Nếu Đức quyết định loại bỏ thiết bị của Hoa Vi khỏi thị trường Đức thì sẽ có những hậu quả… Chính phủ Trung Quốc sẽ không đứng yên mà nhìn".
Lời phát biểu của Đại sứ Trung Quốc đưa ra vào khi đang có những phản đối Hoa Vi gia tăng ngay trong các dân biểu thuộc liên minh cầm quyền của Thủ tướng Angela Merkel. Những dân biểu Đức đã đưa ra một dự luật nhằm cấm các nhà cung cấp thiết bị 5G không đáng tin cậy.
Dự luật không nói trực tiếp tên Hoa Vi nhưng được cho là nhắm vào công ty này.
Công ty Hoa Vi trong thời gian qua bị nhiều cáo buộc trên thế giới, đặc biệt là từ phía Mỹ, liên quan đến các hoạt động gián điệp.
Hồi đầu năm nay, Hoa Kỳ đã nêu quan ngại về việc các công ty Trung Quốc được sử dụng như gián điệp cho chính phủ Trung Quốc.
Chính phủ Mỹ thậm chí đã tìm cách thuyết phục các đồng minh loại Hoa Vi ra khỏi danh sách cung cấp thiết bị 5G.
Reuters bị chính nhà cung cấp thông tin cho thị trường Trung Quốc kiểm duyệt
Dưới sức ép của chính quyền Bắc Kinh, nhà cung cấp thông tin và dịch vụ phân tích dữ liệu tài chính Refinitiv, thuộc sở hữu của một tập đoàn đa quốc gia Mỹ Blackstone, đã cho chặn hơn 200 bản tin của hãng tin Anh Reuters, đặc biệt về Hồng Kông, không cho khách hàng của họ tại Trung Quốc tiếp cận với các thông tin này.
Logo Refinitiv trên một màn hình tại Canary Wharf ở Luân Đôn. Ảnh chụp ngày 01/08/2019. Reuters/Toby Melville/File Photo
Ngoài hãng Reuters, 97 nguồn cung cấp thông tin khác sử dụng dịch vụ của Refinitiv cũng bị tập đoàn này kiểm duyệt trước, không đến được Trung Quốc.
Trong một phóng sự điều tra công bố ngày 12/12/2019, Reuters đã cho biết chi tiết về các vụ kiểm duyệt, khởi sự từ tháng 8/2019, với hơn 200 bản tin về Hồng Kông hay Trung Quốc không có lợi cho Bắc Kinh bị tập đoàn Refinitiv xóa ngay từ đầu, không cho đưa lên mạng Eikon chuyên về giao dịch và phân tích tài chính truy cập được từ Trung Quốc.
Đối với Reuters, nếu các bản tin trên bị chính quyền Bắc Kinh kiểm duyệt thì không có gì đáng nói, nhưng vấn đề ở đây là chính tập đoàn Refinitiv đã thực hiện điều này, trong lúc công việc của tập đoàn này chỉ là phân phối ra toàn thế giới các thông tin của Reuters và các thực thể khác có hợp đồng với Refinitiv thông qua mạng Eikon của tập đoàn này.
Điều đáng ngại, theo Reuters, là các tài liệu nội bộ của Refinitiv cho thấy là từ mùa hè vừa qua, tập đoàn Mỹ này đã cài đặt một hệ thống lọc tự động để cho việc kiểm duyệt dễ dàng hơn. Hệ thống này bao gồm việc tạo ra một mã mới để đính kèm vào một số bản tin có liên quan đến Trung Quốc, được gọi là mã "Restricted News", tức là "tin tức bị hạn chế".
Hậu quả của việc kiểm duyệt tận gốc này là các khách hàng tại Trung Quốc dùng dịch vụ của nhà cung cấp dữ liệu tài chính hàng đầu thế giới này, đã không theo dõi được thông tin về Hồng Kông, trong đó có hai bản tin của Reuters về việc Hồng Kông bị các cơ quan thẩm định tài chính quốc tế đánh sụt hạng. Bộ lọc kiểm duyệt này cũng được áp dụng cho gần 100 nhà cung cấp tin tức khác sử dụng mạng Eikon ở Trung Quốc.
Theo ghi nhận của Reuters, chế độ kiểm duyệt ở Trung Quốc ngày càng gắt gao thêm từ khi chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền tại Bắc Kinh. Các doanh nghiệp phương Tây làm ăn với Trung Quốc đã càng lúc càng bị Bắc Kinh gây sức ép là phải ngăn chặn thông tin, bài phát biểu và sản phẩm bị Trung Quốc coi là nguy hiểm về mặt chính trị. Tập đoàn Refinitiv có hàng chục triệu đô la doanh thu mỗi năm ở Trung Quốc, và đã bắt đầu nỗ lực kiểm duyệt kể từ đầu năm sau khi bị một cơ quan quản lý Trung Quốc đe dọa đình chỉ hoạt động.
Bị Reuters chất vấn, Refinitiv đã trả lời rằng họ "phải tuân thủ luật lệ của quốc gia nơi họ hoạt động".
Một điều đáng lo ngại khác được Reuters nêu lên nếu hiện nay, Refinitiv chỉ chặn thông tin trên thị trường Trung Quốc, nhưng tập đoàn này hoàn toàn có thể bị Bắc Kinh gây sức ép để chặn thông tin bất lợi cho Trung Quốc trên các thị trường ngoài Trung Quốc.
Trọng Nghĩa
********************
Trung Quốc : Vận động viên nước ngoài thi đấu thuê bị phạt vì không chào cờ (RFI, 11/12/2019)
Tại Trung Quốc, khi tinh thần dân tộc chủ nghĩa lên đến mức cực đoan thì hệ quả ra sao ? Một vận động viên bóng rổ Pháp đấu thuê cho một câu lạc bộ ở Nam Kinh (Trung Quốc) vừa cảm nhận được điều này một cách cay đắng : Bị phạt chỉ vì chào cờ không chuẩn trước một trận đấu.
Cầu thủ bóng rổ Pháp Guerschon Yabusele chơi cho một đội tuyển Mỹ
Hôm thứ Bảy 07/12/2019, Liên Đoàn Bóng Rổ Trung Quốc đã ra quyết định phạt tuyển thủ người Pháp Guerschon Yabusele (từng đấu thuê cho câu lạc bộ Mỹ Boston Celtics) một khoản tiền 10.000 nhân dân tệ (tương đương với gần 1300 €) chỉ vì không nhìn về phía quốc kỳ Trung Quốc nhân thủ tục chào cờ trước một trận đấu của giải vô địch quốc gia.
Giống như ở Hoa Kỳ, các sự kiện thể thao tại Trung Quốc thường được bắt đầu bằng một lễ chào cờ với việc phát quốc ca. Tại Trung Quốc, các tuyển thủ trên nguyên tắc phải đứng nghiêm và nhìn về phía lá cờ. Thế nhưng Guerschon Yabusele, đấu thủ trước đây cũng đã chơi cho hai câu lạc bộ Pháp Roanne và Rouen, nhưng đang đấu thuê cho câu lạc bộ Hầu Vương Nam Kinh, đã bị phát hiện là chỉ cúi đầu mà thôi.
Liên đoàn bóng rổ Trung Quốc ngay hôm sau đã ra quyết định phạt tiền cầu thủ Pháp, kèm theo một lời "cảnh báo nghiêm trọng" vì đã không tuân thủ quy định "chào cờ bằng ánh mắt".
Trên mạng xã hội Vi Bác, những lời đả kích vận động viên Pháp không thiếu. Một người giận dữ : "Anh ta rất vui khi nhận tiền của Trung Quốc, nhưng lại không tôn trọng Trung Quốc". Một người khác thì cho rằng : "Cầu thủ này phải bị trục xuất ngay lập tức và câu lạc bộ của anh ta phải bị loại khỏi ra khỏi giải vô địch !".
Tuy nhiên, cũng có người rất ngạc nhiên trước cách xử phạt quá năng dành cho Guerschon Yabusele. Một cư dân mạng viết : "Quả là vớ vẩn ! Anh ta đâu phải là người Trung Quốc ! Hơn nữa, anh ta cũng đứng dậy khi chào cờ và không hề có những cử chỉ xúc phạm. Anh ta đã cúi đầu khi chào cờ. Liên Đoàn Bóng Rổ Trung Quốc đang sống vào thời kỳ nào vậy ? Đã lạc hậu 50 năm rồi !".
Theo hãng tin Pháp AFP, đây không phải là lần đầu tiên ở Trung Quốc mà một vận động viên thể thao nước ngoài bị phạt như vậy.
Vào năm 2018, Liên Đoàn Bóng Đá Trung Quốc đã treo giò trong một trận cựu tuyển thủ quốc tế người Brazil Diego Tardelli, chơi cho câu lạc bộ hạng nhất Sơn Đông Lỗ Năng của Trung Quốc vì đã nhìn xuống đất và đưa tay lên mặt trong lúc phát quốc ca.
Trọng Nghĩa
Việt Nam nhập siêu hơn 30 tỷ đô la từ Trung Quốc (RFA, 13/12/2019)
Việt Nam nhập siêu hơn 31 tỷ đô la từ Trung Quốc trong 11 tháng qua, tăng hơn 9 tỷ đô la so với cùng kỳ năm ngoái, theo con số thống kê mới nhất của Tổng cục Hải Quan.
Cửa khẩu quốc tế Lào Cai trên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc AFP - Hình minh họa.
Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với tổng kim ngạch hai chiều trong 11 tháng qua đạt hơn 100 tỷ đô la, chiếm 1/5 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với thế giới là khoảng 500 tỷ đô la.
Hoa Kỳ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam với kim ngạch hai chiều trong 11 tháng qua là gần 69 tỷ đô la.
Theo báo Hải Quan, những mặt hàng mà Việt Nam xuất sang Trung Quốc đạt kim ngạch từ 1 tỷ đô la chủ yếu là máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại và linh kiện, rau quả, thủy sản, xơ, sợi…
Trong chiều ngược lại, Trung Quốc cũng xuất nhiều mặt hàng điện tử và linh kiện, điện thoại sang Việt Nam. Ngoài ra, Việt Nam cũng nhập nhiều máy móc, thiết bị, dụng cụ, nguyên phụ liệu ngành dệt may và giày dép từ Trung Quốc.
Những năm qua, nhiều chuyên gia kinh tế lo ngại Việt Nam đang ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc về thương mại khi nhập siêu luôn ở mức cao.
Trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ Trung thời gian qua, nhiều chuyên gia lo ngại hàng hóa Trung Quốc sẽ tìm cách đổ vào Việt Nam để bù đắp cho kim ngạch thiếu hụt từ thị trường Mỹ do thuế cao, đó là chưa kể hàng Trung Quốc nhập vào Việt Nam để dán mác giả rồi xuất sang Mỹ để tránh thuế.
*********************
Nhà thầu Trung Quốc nhiều lần thất hứa trả đường mượn để xây cao tốc cho địa phương (RFA, 13/12/2019)
Một nhà thầu Trung Quốc thi công cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị chính quyền địa phương tố cáo thất hứa nhiều lần trong việc sửa chữa và hoàn trả đường mượn để dùng cho gói thầu đường cao tốc.
Một đoạn đường thuộc cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi Courtesy of baogialai.com - Hình minh họa.
Báo chí trong nước trích lời của lãnh đạo huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) hôm 12/12 cho biết Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn công trình giao thông tỉnh Giang Tô của Trung Quốc (gọi tắt là công ty Giang Tô) vừa xin chính quyền địa phương hoãn việc trả lại 7 tuyến đường mà công ty mượn của địa phương cho đến tháng 3/2020. Lý do được công ty Giang Tô đưa ra là khó khăn về tài chính, không có nguồn vốn hoàn trả các tuyến đường cùng lúc.
Báo Tuổi Trẻ trích lời giới chức huyện Bình Sơn cho biết tất cả các tuyến đường đều cấp thiết cần sửa chửa và kinh phí dự trù sửa toàn bộ 7 tuyến là khoảng 10 tỷ đồng.
Trước đó, vào năm 2014, công ty Giang Tô ký cam kết với huyện Bình Sơn và xã Bình Trung, mượn tạm đường dân sinh để thi công gói thầu A3 (cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi). Dự kiến đến tháng 10/2017, các tuyến đường mượn sẽ được hoàn trả.
Theo truyền thông trong nước, đến nay cao tốc đã đi vào sử dụng hơn một năm nhưng các tuyến đường mượn dù xuống cấp trầm trọng mà vẫn chưa được hoàn trả, gây bức xúc trong dân.
Các nhà thầu Trung Quốc tham gia các công trình ở Việt Nam thời gian qua thường bị phàn nàn về tình trạng chậm tiến độ và đội vốn. Điển hình là tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông ở Hà Nội dự kiến đưa vào khai thác vào năm 2015 nhưng đến nay vẫn chưa xong. Vốn đổ vào dự án này đã bị tăng từ 550 triệu đô la lên 868 triệu đô la.
**********************
Bộ Công an truy nã nguyên Phó giám đốc Petroland Trần Hữu Giang (RFA, 13/12/2019)
Tờ Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh loan tin cùng ngày cho biết ông Giang (54 tuổi, ngụ phường An Phú Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh) bị truy nã về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật hình sự.
Cựu phó giám đốc Petroland Trần Hữu Giang bị truy nã Courtesy of thanhnien - RFA edited
Trong quyết định truy nã, Bộ Công an nêu rõ bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND gần nhất.
Hồi đầu tháng 10/2019, Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Bùi Minh Chính, chủ tịch HĐQT Petroland để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Petroland được thành lập vào năm 2007 từ Ban Quản lý dự án công trình xây dựng phía nam của Tập đoàn dầu khí Việt Nam, với vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng, trụ sở tại 12 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong đó, Tổng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) có 36,01% cổ phần, Tổng Công ty dầu Việt Nam 9%, số cổ phần còn lại là của nhà đầu tư. Cả 2 cổ đông này đều là công ty nhà nước nắm quyền chi phối, như Tổng Công ty dầu Việt Nam là đơn vị 100% vốn nhà nước, còn PVC có tới 54,45% vốn nhà nước.
Từ tháng 5/2009 đến năm 2012, ông Bùi Minh Chính làm Tổng giám đốc Petroland (là người đại diện vốn của PVC tại Petroland). Từ năm 2012 đến tháng 6/2017, PVC thay đổi chức danh tổng giám đốc thành giám đốc, ông Chính trở thành Giám đốc Petroland.
Được biết, trong quá trình xác minh về những sai phạm xảy ra tại Petroland theo kiến nghị khởi tố của Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an, căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 30/9, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty Petroland.
Theo kết quả điều tra, ông Bùi Minh Chính đã ký hợp đồng, duyệt thanh toán nhiều hợp đồng môi giới bất động sản, dịch vụ tư vấn nhà đất và ký hợp đồng bán bất động sản của Petroland trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Petroland gần 100 tỉ đồng.
Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an cũng đã mở rộng vụ án để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan...
*******************
Hạn mặn nghiêm trọng đe dọa đồng bằng sông Cửu Long (RFA, 13/12/2019)
Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Tiền Giang hôm 11/12/2019, hạn mặn diễn biến phức tạp, xâm nhập sớm, sâu vào nội đồng ở thượng lưu sông Tiền, ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Một cánh đồng lúa khô hạn tại một tỉnh phía Nam vùng đồng bằng Sông Cửu Long, ảnh minh họa chụp trước đây. AFP
Không chỉ riêng Tiền Giang gặp hạn, tổng lượng nước từ thượng nguồn sông Mekong về khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thiếu hụt so với mức trung bình nhiều năm và thấp hơn rất nhiều so với năm 2015 nên tình trạng khô, xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt ở nhiều nơi trong mùa khô 2019-2020 sẽ rất cao và nghiêm trọng.
Viện Khoa học thủy lợi miền nam cũng đưa ra cảnh báo, từ giữa tháng 12, có khả năng, mặn xâm nhập sâu vào nội đồng vùng đồng bằng sông Cửu Long khoảng 35 đến 45 km tính từ cửa sông. Đến tháng 1 và tháng 2 năm 2020, ranh mặn 4 gam/lít có thể xâm nhập sâu vào nội đồng lên đến 55 đến 110 km.
Trả lời RFA hôm 13/12 liên quan vấn đề này, Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, chuyên gia môi trường và tài nguyên, đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu của Đại học Cần Thơ, nhận định:
"Tôi không cho rằng đây là sự đột biến, tại vì mùa mưa vừa rồi, lượng mưa rất ít, và lượng nước từ thượng nguồn sông Mekong đổ về đồng bằng cũng rất là thấp. Mùa mưa vừa rồi bị tác động bởi hiện tượng El Nino xảy ra theo chu kỳ của nó, nhưng lần này có vẻ gay gắt, có khả năng lập lại tình trạng khô hạn của năm 2016. Ngoài ra cũng có một số tác động như các đập thủy điện đang tìm cách khống chế các dòng chảy trên sông Mekong; hay do vùng đồng bằng có nguy cơ ngày càng lún dần, trong khi nước biển dâng cao, nên mặn có khuynh hướng lấn sâu vào đất liền, đặc biệt là những năm khô hạn nhiều".
Trước tình hình xâm nhập mặn đe dọa trên 80.000 ha cây ăn trái ở Tiền Giang, vào ngày 11/12/2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức cuộc họp khẩn bàn giải pháp ứng phó với tình hình hạn mặn diễn biến sớm này.
Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Văn Hưởng - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu các địa phương quan tâm đặc biệt công tác bảo vệ vườn cây ăn trái, trong đó quan tâm mua máy đo độ mặn và thường xuyên đo độ mặn từng vùng, kịp thời cảnh báo liên tục tình hình xâm nhập mặn đến với người dân.
Bé trai bắt cá trong một con kênh khô cằn ở quận Long Phú, tỉnh Sóc Trăng hôm 8/3/2016. AFP
Để tìm hiểu thêm tình hình thực tế, hôm 12/13, RFA liên lạc Anh Năm Tân, một người trồng sầu riêng ở Cai Lậy, Tiền Giang, và được anh cho biết về tình hình thực tế tại địa phương của anh :
"Ở đây có cống có đập hết, có người canh nên mặn không vô được đâu. Hầu như có cống từ xưa đến giờ, mình đã có biện pháp phòng hờ rồi, nguyên khu vực này cũng có đê bao, bài báo nói vậy thôi… chứ chưa tới đây đâu… nếu có mặn cũng không vô tới vườn cây đâu. Tôi nghĩ chắc một hai tháng nữa mới thấy, chứ giờ thấy cũng vậy à… tới giờ nước mặn cũng chưa nhiễm… mới cảnh báo thôi".
Theo Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, nguyên viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn, nguyên nhân một phần là do hạn hán trên các nước thượng nguồn như Campuchia, Thái Lan, Myanmar… Lượng nước giảm cũng có thể là do lượng mưa giảm, nhưng cũng có thể là do điều tiết nước ở các đập thượng nguồn.
Mạng báo Asia Times vào trung tuần tháng 12 đăng bài cảnh báo "Sông Mê Kông chết một cách chậm chạp". Theo tác giả Simon Roughneen, các đập thủy điện mới xây khổng lồ ở thượng nguồn sông Mekong đang làm cạn mực nước ở hạ nguồn xuống mức thấp nhất trong 60 năm.
Liệu Việt Nam có thể làm gì để chống lại tình trạng này? Ông Brian Eyler, giám đốc chương trình Đông Nam Á thuộc Trung Tâm Stimson ở Washington DC, khi trả lời RFA trước đây liên quan việc này, cho biết :
"Cơ hội để Việt Nam tự mình có thể làm gì xem ra không có mấy. Đồng bằng Sông Cửu Long là khu vực sản xuất nông nghiệp trọng yếu của Việt Nam. Cách để giảm thiểu tác động từ thượng nguồn là trữ nước trong mùa mưa cho mùa khô. Cứ nhìn những con đập đồ sộ của Trung Quốc, nhìn khoảng 300 con đập đã và đang sắp xây ở Lào trong tương lai.
Việt Nam cần làm việc với cả Lào, Campuchia, Trung Quốc trong hợp tác xúc tiến phương cách thay thế có thể chuyển đổi tương lai sản xuất thủy điện sang các nguồn điện khác ; cũng như bàn bạc với các quốc gia thượng nguồn về những vấn đề như đòi hỏi các quốc gia thượng nguồn đừng tích nước mà phải xả nước xuống hạ nguồn trong thời gian khô hạn để lưu lượng dòng chảy được tự nhiên như bình thường. Đó là thông điệp duy nhất mà Việt Nam và những quốc gia hạ nguồn cần nói với nước thượng nguồn dù đó là nước nào".
Tiến sĩ Lê Anh Tuấn cho rằng, ngay lúc này, chính quyền cần kêu gọi người dân trữ nước trong mùa mưa còn lại một cách tối đa, càng nhiều càng tốt, trữ trong các kênh. Ông cũng đã khuyến cáo mặn xâm nhập nhiều thì không nên canh tác lúa trong vụ đông xuân sắp tới, vì lúa là cây tiêu thụ nước nhiều. Phải chấp nhận giảm bớt diện tích canh tác lúa, chọn các loại cây ít sử dụng nước hơn. Đây là điều phải chấp nhận trong lúc khó khăn này.
Tiến sĩ Đặng Kim Sơn cho biết thêm :
"Chính phủ cách đây vài năm đã ra nghị quyết 120, phát triển Đồng bằng sông Cửu Long vững bềnh, trong mọi tình huống, nhất là biến đổi khí hậu, trong đó có các giải pháp về công trình như xây dựng cơ bản, về các chính sách thay đổi cơ cấu kinh tế, thay đổi cây trồng, thay đổi công thức luân canh, các giải pháp kỹ thuật như nghiên cứu các giống cây trồng chịu hạn, chịu mặn…".
Theo Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, việc chuyển đổi này chỉ thành công khi đối tượng cuối cùng là người nông dân, vì họ là người được hưởng lợi và chính họ là người thực hiện chuyển đổi. Ông cho rằng, để chuyển đổi thì vốn nhà nước là không thể đủ, và không thể mang tính quyết định, nhưng những chính sách cho phép nông dân giảm đất lúa, hay xây dựng các công trình thủy lợi để chuyển từ tưới lúa sang tưới cây ăn trái và nuôi trồng thủy sản là rất quan trọng. Quá trình chuyển đổi này không phải một sớm một chiều, mà là câu chuyện hàng chục năm, vì vậy theo ông, chính sách làm thế nào để tạo điều kiện cho người dân có vốn, có thị trường, có công nghệ… là trọng trách rất lớn mà Việt Nam phải tiếp tục làm trong thời gian tới.
Trung Quốc kêu gọi ‘gác tranh chấp’ ở Biển Đông (VOA, 03/12/2018)
Sau khi ký biên bản ghi nhớ về khai thác dầu khí gây tranh cãi với Philippines, Trung Quốc mới lên tiếng kêu gọi các nước tranh chấp ở Biển Đông "hợp tác" để biến nơi này trở thành "vùng biển hòa bình và hữu nghị".
Phát ngôn viên Cảnh Sảng.
Hai bên đã ký gần 30 thỏa thuận song phương, trong đó có biên bản ghi nhớ, mở đường cho hợp tác khai thác dầu khí ở Biển Đông, trong chuyến thăm Philippines của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 20 tới 21/11.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng sau đó nói rằng "việc ký văn bản ghi nhớ giữa Trung Quốc và Philippines phát tín hiệu về một bước tiến mới của hai bên về việc phát triển và khai thác dầu khí chung", và rằng "hai bên sẽ tiếp tục thảo luận thêm nữa về các vấn đề liên quan cụ thể".
Ông Cảnh nói thêm rằng việc ký bản ghi nhớ này "là môt minh chứng cho sự tôn trọng lẫn nhau, việc đàm phán công bằng và lòng tin lẫn nhau giữa Trung Quốc và Philippines".
Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Philippines ở Manila hôm 20/11.
Người phát ngôn này nói tiếp rằng Bắc Kinh "cũng mong chờ tiến hành các hợp tác như vậy với các nước ven Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) để biến Nam Trung Hoa thành một vùng biển hòa bình, hữu nghị và hợp tác".
"Phía Trung Quốc đã kiên định hậu thuẫn việc ‘gác lại tranh chấp và cùng phát triển’ ở Biển Nam Trung Hoa và thúc đẩy hợp tác ở các lĩnh vực liên quan, trong đó có dầu, khí để thực sự mang lại lợi ích cho các nước ven biển và người dân của họ", ông Cảnh Sảng nói.
"Trung Quốc sẵn lòng tiếp tục duy trì trao đổi và hợp tác về việc này với các nước liên quan ở Biển Nam Trung Hoa, trong đó có Philippines, và nỗ lực vì tiến bộ thực chất về việc sớm cùng phát triển ở Biển Nam Trung Hoa".
Theo Asia Times, thỏa thuận giữa Manila và Bắc Kinh đã gây sóng gió ở Philippines. Trang tin này dẫn lời chánh án Tòa án Tối cao Antonio Carpio lên tiếng cảnh báo chính phủ không nên đồng ý với bất kỳ thỏa thuận "thăm dò, phát triển và khai thác chung" nào với Trung Quốc ở các vùng biển tranh chấp.
Ông Carpio được trích lời nói rằng việc Trung Quốc củng cố chủ quyền lãnh hải ở Biển Nam Trung Hoa là "mối đe dọa từ bên ngoài nghiêm trọng nhất kể từ Thế Chiến II" đối với Philippines.
Liên quan tới biên bản ghi nhớ trên, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Trà nói rằng "lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông, bao gồm cả chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền lợi ích hợp pháp trên biển là rõ ràng, nhất quán và đã được nêu nhiều lần".
Bà Trà nói tiếp rằng "là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và là quốc gia ven Biển Đông, Việt Nam coi trọng hợp tác quốc tế, trong đó có hợp tác trên biển, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, lợi ích chính đáng của tất cả các bên liên quan, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực, cũng như quan hệ hữu nghị của các quốc gia".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng "hợp tác dầu khí giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông chỉ có thể được tiến hành tại những khu vực mà hai quốc gia này có quyền và quyền chủ quyền, theo đúng các quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982".
Hồi năm 2015, dưới thời kỳ nắm quyền của Tổng thống Philippines Benigno Aquino III, người quyết định đưa Bắc Kinh ra tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc, một số học giả của Philippines, trong đó có ông Renato de Castro, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học De La Salle, nhận định với VOA tiếng Việt rằng Việt Nam và Philippines có thể "gác tranh chấp" và "chống Trung Quốc" sau khi Manila và Hà Nội đồng ý nâng cấp mối quan hệ song phương lên tầm chiến lược.
Ông Renato de Castro cho rằng dù hiệp định không dẫn tới một liên minh quân sự như giữa Manila và Washington, nhưng nó cho thấy đôi bên "đã gác lại các tranh chấp ở Trường Sa để chống lại mối đe dọa chung là Bắc Kinh".
Tuy nhiên, một năm sau đó, ông Rodrigo Duterte đắc cử tổng thống và theo giới quan sát, chính sách ngoại giao của Philippines đã ngả dần về phía Trung Quốc.
Viễn Đông
******************
Việt Nam lún sâu hơn trong thâm thủng mậu dịch với Trung Quốc (Người Việt, 03/12/2018)
Việt Nam tiếp tục thâm thủng mậu dịch với Trung Quốc nặng hơn nữa, theo các con số thống kê về tình hình xuất nhập cảng giữa Việt Nam với Trung Quốc của 11 tháng trong năm 2018.
Việt Nam có 24 cửa khẩu quốc tế với các nước láng giềng, hàng nhập cảng lậu đi công khai.(Hình : DTnews)
Theo các con số của Tổng Cục Thống Kê của Bộ Công Thương cộng sản Việt Nam, trong 11 tháng của năm 2018, Việt Nam đã xuất cảng sang Trung Quốc một số lượng hàng hóa trị giá khoảng 38,1 tỷ USD, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm ngoái. và nhập cảng 59,7 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2017. So ra Việt Nam bị thâm thủng mậu dịch với Trung Quốc 21,6 tỷ USD.
Gần đây, bản thống kê của Tổng Cục Hải Quan cộng sản Việt Nam cho thấy, trong 10 tháng đầu năm 2018, Việt Nam xuất cảng sang Trung Quốc một số lượng hàng hóa các loại trị giá 33,48 tỷ USD, tăng 26,8% so với cùng thời gian năm ngoái và chiếm 16,6% trong tồng số hàng hóa xuất cảng đi khắp nơi. Trong khi đó, Việt Nam nhập cảng từ Trung Quốc một số lượng hàng hóa trị giá 53,39 tỷ USD, chiếm tỷ lệ 27,4% trong tống số trị giá hàng hóa nhập cảng và gia tăng 13,4% so với cùng thời kỳ của năm ngoái. Như vậy, thâm thủng mậu dịch của Việt Nam với Trung Quốc là 18,81 tỷ USD trong 10 tháng vừa qua.
Theo tài liệu của Tổng Cục Thống Kê nói trên, Mỹ vẫn là thị trường xuất cảng lớn nhất của Việt Nam với với số lượng hàng hóa các loại trị giá 43,7 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, đáng nói nhất lại là đồ điện tử giá trị cao như điện thoại di động của Samsung đầu tư sản xuất tại Việt Nam. Thống kê cho thấy, xuất cảng mặt hàng điện thoại và linh kiện có mức tăng trưởng cao nhất, lên đến gần 50%.
Tháng trước, Tổng Cục Hải Quan cộng sản Việt Nam cho hay trong 9 tháng đầu của năm 2018, xuất cảng hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đạt 28,8 tỷ USD tăng 29,9% và nhập cảng hàng hóa của Việt Nam có xuất xứ từ Trung Quốc đạt 47,25 tỷ USD, tăng 12.8%. Như vậy, thâm thủng mậu dịch của Việt Nam với Trung Quốc trong 9 tháng đầu của năm 2018 là 18,45 tỷ USD.
Con số thâm thủng mậu dịch của Việt Nam với Trung Quốc mỗi ngày một phình to hơn theo từng tháng chứ không hề giảm.
Đầu tháng Mười Một, khi sang Thượng Hải tham dự "Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc 2018 và Diễn đàn Kinh tế Thương mại Quốc tế Hồng Kiều", ông Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Dịp này, theo TTXVN, ông Phúc "đề nghị Trung Quốc mở cửa, tạo điều kiện cho hàng hoá Việt Nam vào Trung Quốc ; có chính sách và biện pháp thiết thực để giảm mức nhập siêu lớn hiện nay của Việt Nam, hướng tới thương mại song phương tăng trưởng ổn định, bền vững".
TTXVN cũng thuật lời ông Tập Cận Bình "nhấn mạnh, Trung Quốc không theo đuổi xuất siêu với Việt Nam và sẽ tăng cường nhập khẩu hàng hoá từ Việt Nam để thương mại hai nước phát triển theo hướng cân bằng, bền vững".
Không phải lần đầu tiên Hà Nội thúc giục Bắc Kinh mở cửa rộng hơn để gia tăng nhập cảng hàng hóa từ Việt Nam. Các quan chức hàng đầu của Hà Nội lập đi lập lại điều này mỗi khi gặp đối tác Bắc Kinh suốt nhiều năm qua.
Hồi giữa tháng Năm 2018, Bộ Tài Chính Hà Nội kêu rằng Việt Nam "chi hơn 250 tỷ USD để nhập khẩu hàng từ Trung Quốc nhưng ở chiều ngược lại Việt Nam chỉ xuất khẩu được trị giá hơn 100 tỷ USD, điều này dẫn đến thâm hụt thương mại nặng nề gần 150 tỷ USD giữa Việt Nam với Trung Quốc trong thời gian gần 6 năm qua" mà "lượng nhập khẩu vẫn gia tăng hàng năm".
Thời gian nổ ra vụ kình chống giữa Việt Nam với Trung Quốc khi Bắc Kinh đưa giàn khoan khổng lồ HD981 tới phía Nam quần đảo Hoàng Sa dò tìm dầu khí hồi năm 2014 làm quan hệ giữa hai nước Cộng Sản anh em chùng xuống thật thấp, có nhiều lời kêu gọi "thoát Trung" ở trong nước. Nhưng những con số thống kê vẫn cho thấy thực tế khác hẳn.
Nếu kinh tế của Việt Nam vẫn càng ngày càng lún sâu vào vòng lệ thuộc Trung Quốc, người ta cũng từng thấy có những lời cảnh báo Trung Quốc có thể dùng thương mại như một võ khí khi tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, biển đảo giữa Việt Nam với Trung Quốc trở nên nghiêm trọng hơn.
Hà Nội nhập cảng phần lớn nguyên phụ liệu để sản xuất hàng dệt may, các chế phẩm tiêu dùng, máy móc trong khi xuất cảng sang Trung Quốc phần lớn là nông sản và quặng mỏ thô. Xuất cảng sang Trung Quốc đồ điện tử, công nghệ cao lại từ các công ty ngoại quốc đầu tư sản xuất tại Việt Nam.
Thống kê đưa ra các con số thâm thủng mậu dịch giữa Việt Nam với Trung Quốc không kể đến một lượng hàng hóa khổng lồ nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam từ đường biển đến các cửa khẩu trên đất liền có dịch vụ "biên mậu". Người ta từng thấy có những tranh cãi về thống kê xuất nhập cảng giữa hai nước "vênh nhau" tới 20 tỷ USD.
Hồi tháng Tư, người ta thấy nêu ra tại "Hội thảo nâng cao hiệu quả phối hợp giữa doanh nghiệp và lực lượng thực thi trong công tác chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ" do "Cục Quản Lý Thị Trường (Bộ Công T/2018) hương cộng sản Việt Nam) tổ chức là hàng lậu, hàng giả vẫn tràn lan trên thị trường. (TN)
Rủi ro khi Trung Quốc vượt Mỹ nhập khẩu nhiều nhất từ Việt Nam (VOA, 20/04/2018)
Việt Nam ngày càng trở nên phụ thuộc hơn vào Trung Quốc trong khi ảnh hưởng của Mỹ giảm dần
Cờ Việt Nam và Trung Quốc trước lễ đón Chủ tịch Tập Cận Bình tại Văn phòng Quốc hội Việt Nam ở Hà Nội. Trung Quốc trong năm qua đã vượt qua Mỹ để trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên các chuyên gia kinh tế cảnh báo có nhiều rủi ro khi Việt Nam phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc.
Trung Quốc thay thế Mỹ để trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và làm cho mong muốn ‘thoát Trung’ của quốc gia Đông Nam Á ngày càng khó khăn.
Mỹ là những nhà nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam trong 15 năm qua cho đến khi Trung Quốc chiếm lĩnh vị trí này vào năm ngoái, theo số liệu thống kê của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) được Bloomberg trích dẫn.
Sự thay đổi này bắt đầu vào năm 2017 khi xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc tăng 33.5% so với năm trước đó trong khi xuất khẩu sang Mỹ chỉ tăng 20%, theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam.
Việt Nam dựa vào Mỹ để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, một nước láng giềng có nhiều ảnh hưởng đến Việt Nam trong nhiều mặt, bao gồm cả kinh tế và chính trị. Trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump có chủ trương hướng nội bằng việc theo đuổi chính sách bảo hộ thương mại mà ông gọi là "Nước Mỹ trên hết", Trung Quốc đã nổi lên để lấp đầy khoảng trống mà Mỹ để lại bằng cách tăng cường thương mại và đầu tư ở khu vực Đông Nam Á.
Hai chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh và Phạm Chí Dũng nhận định với VOA rằng chủ nghĩa bảo hộ của Tổng thống Trump là một yếu tố chính ảnh hưởng đến sự sụt giảm tầm ảnh hưởng về kinh tế thương mại đối với Việt Nam và tạo điều kiện cho Trung Quốc trở thành thị trường lớn nhất cho hàng xuất khẩu của Việt Nam.
"Gần đây một số chính sách của Hoa Kỳ có tính chất bảo hộ nhiều hơn và vì vậy cho nên có thể sẽ dẫn đến một số khó khăn nhất định cho xuất khẩu của Việt Nam," theo TS Doanh, cựu viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với sắt và nhôm tại Nhà Trắng ở Washington hôm 8/3. Việt Nam là một trong những nhà xuất khẩu nhôm vào thị trường Mỹ.
Ngay sau khi lên nhậm chức tổng thống vào tháng 1/2017, ông Trump lập tức rút Mỹ ra khỏi hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP), trong đó Việt Nam được cho là nước hưởng lợi nhiều nhất, mà theo ông nói để bảo vệ công ăn việc làm cho người Mỹ. Trong những tháng gần đây vị tổng thống này đã áp dụng tăng các mức thuế đối với nhiều mặt hàng như nhôm, thép, tôm và cá - là những mặt hàng mà Việt Nam xuất nhiều sang Mỹ. Ông Trump cũng đưa Việt Nam vào danh sách 16 nước có thể gây hại cho kinh tế Mỹ. Việt Nam đứng thứ 5 với mức thặng dư thương mại 38.3 tỷ USD trong cán cân thương mại với Mỹ.
*******************
Bloomberg : Việt Nam là thị trường IPO 'nóng' nhất Đông Nam Á (VOA, 20/04/2018)
Việt Nam đang trở thành thị trường IPO (Initial Public Offering- đợt chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng) 'nóng' nhất khu vực Đông Nam Á trong lúc nền kinh tế của đất nước hơn 90 triệu dân này đang thăng hoa, theo Bloomberg.
Bên ngoài trụ sở Thị trường chứng khoán Hà Nội trên phố Tràng Tiền. Việt Nam được Bloomberg đánh giá là thị trường IPO náo nhiệt nhất khu vực Đông Nam Á.
Tạp chí kinh doanh và phân tích thị trường cho biết trong năm 2017 thị trường IPO (đợt chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng) của Việt Nam tăng đến 6 tỷ USD.
Bloomberg cho rằng chứng khoán trên thị trường Việt Nam còn đắt giá hơn cả nhóm cổ phiếu công nghệ ở Thâm Quyến của Trung Quốc.
Nền kinh tế phát triển mạnh cùng với sự mở rộng của tầng lớp trung lưu đã tạo ra sức mua lớn và góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam bùng phát với nhiều thương vụ IPO lớn nhất khu vực Đông Nam Á, theo dữ liệu của Bloomberg.
Thương vụ chào bán cổ phần của Vinhomes với giá 2 tỷ USD tới đây có thể trở thành thương vụ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Ngân hàng Techcombank dự kiến cũng sẽ huy động 922 triệu USD trong đợt IPO sắp tới.
Tuy nhiên không có dấu hiệu nào cho thấy có sự thận trọng trong "cơn sốt" IPO đang diễn ra ở thị trường náo nhiệt nhất trong khu vực này, theo nhận định của Bloomberg.
Nhưng Bloomberg cũng cho biết các nhà đầu tư đang tỏ ra thận trọng hơn đối với các thương vụ cổ phần hóa. Hiện tại, Việt Nam đang đẩy mạnh cổ phần hoá các công ty quốc doanh. Thị trường tăng trưởng tốt được xem là thuận lợi cho nhà nước trong quá trình thoái vốn khỏi các doanh nghiệp.
Dù vậy, nền kinh tế Việt Nam vẫn đang đi đúng hướng, theo Bloomberg.
Trải qua hàng loạt sóng gió những năm đầu thập niên này, kinh tế Việt Nam đang rất ‘khỏe mạnh’. GDP của Việt Nam đã tăng 7,4% trong quý 1/2018, mức cao nhất trong một thập kỷ qua.
Tiêu biểu cho sự đi lên của Việt Nam là Vingroup. Tập đoàn này hôm 2/9/2017 đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất ôtô và xe máy có tên VinFast ở Hải Phòng với vốn đầu tư từ 1 tới 1,5 tỷ đôla trong giai đoạn đầu tiên.
Việt Nam được Bloomberg đánh giá là có thể sẽ trở thành công xưởng của thế giới tiếp theo ở Châu Á trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét để tái gia nhập Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP). Tuy nhiên, Bloomberg cảnh báo dường như thị trường đang tỏ ra quá lạc quan với thông tin này và chỉ cần nhà đầu tư chọn nhầm thời điểm là sẽ lập tức bị "bỏng" bởi thị trường đang quá "nóng".
Giới xuất bản quốc tế chịu tự kiểm duyệt để vào được Trung Quốc (RFI, 24/08/2017)
Vấn đề Trung Quốc kiểm duyệt ấn phẩm đã nổi cộm trong dòng thời sự quốc tế với vụ nhà xuất bản khoa học nổi tiếng thế giới là Cambridge University Press, dưới áp lực của Bắc Kinh, đã kiểm duyệt các công trình học thuật giới thiệu cho công chúng Trung Quốc, nhưng sau đó đã phải lùi bước khi bị cộng đồng các nhà nghiên cứu thế giới cực lực phản đối. Tuy nhiên, đối với giới xuất bản đến từ khoảng 90 nước có mặt tại Chợ Sách Quốc Tế Bắc Kinh mở ra từ ngày 23/08/2017, viêc họ tự kiểm duyệt để có thể vào được thị trường Trung Quốc là điều không phải là hiếm hoi.
Nhà xuất bản Cambridge University Press tại Hội chợ Sách Quốc tế ở Bắc Kinh, ngày 23/08/2017. REUTERS/Thomas Peter
Trả lời hãng tin Pháp AFP, Terry Phillips, giám đốc phát triển kinh doanh của nhà xuất bản Anh Innova Press, không ngần ngại thừa nhận rằng cơ sở của ông đã thường xuyên "tự kiểm duyệt" để "thích ứng với các thị trường khác nhau", vì mỗi nước đều có những yêu cầu khác nhau về những gì thích hợp hay không thích hợp cho nước họ.
Tuy nhiên, nhân vật này cũng đồng ý rằng giới xuất bản "cũng có trách nhiệm giáo dục tinh thần công dân và nhân quyền thông qua các ấn phẩm".
Ông John Lowe, giám đốc điều hành của nhà xuất bản giáo dục Mosaic8, trụ sở tại Tokyo, giải thích thêm là khó khăn chính của các nhà xuất bản quốc tế là làm sao có được phép xuất bản ở Trung Quốc, do đó các nhà xuất bản ngắm nghía thị trường Trung Quốc đã tránh công bố các nội dung có thể làm phật lòng chính quyền Bắc Kinh.
Vụ nhà xuất bản Cambridge University Press toan tính tự kiểm duyệt là một ví dụ cụ thể cho thấy những gì mà Bắc Kinh muốn kiểm duyệt : từ các vấn đề Thiên An Môn, Tây Tạng, cho đến các phong trào ủng hộ dân chủ tại Trung Quốc hay hồ sơ Đài Loan.
Vấn đề đặt ra là dù chấp nhận tự kiểm duyệt, nhưng giới xuất bản nước ngoài không thể đoán trước được là chế độ Bắc Kinh sẽ đòi kiểm duyệt những gì khác nữa.
Một đại diện cho nhà xuất bản Wiley chuyên về các nội dung giáo dục, có trụ sở tại Hoa Kỳ, thú nhận : "Hiện tại, chúng tôi không bị vấn đề gì. Nhưng tương lai ra sao thì chúng tôi không biết".
Một đại diện cho một nhà xuất bản lớn của Mỹ, xin giấu tên, thừa nhận là bà rất lo ngại trước khả năng "các cơ quan Trung Quốc gia tăng các đòi hỏi kiểm duyệt".
Đối với một số nhà xuất bản, nhân tố kinh tế quan trọng hơn cả. Đại diện của một nhà xuất bản hàng đầu tại Hoa Kỳ, cũng xin giấu tên, đã cho rằng "tội gì mà phải xuất bản những quyển sách có khả năng bị cấm ở Trung Quốc".
Đối với ông, "quả là phiền phức khi bỏ công dịch một cuốn sách từ tiếng Anh ra tiếng Hoa để rồi sau đó lại không thể xuất bản".
Trọng Nghĩa
**************************
Trung Quốc : Các công ty Châu Âu lo ngại về sự can thiệp của Đảng (RFI, 24/08/2017)
Theo hãng tin Reuters ngày 24/08/2017, các công ty lớn của Châu Âu tại Trung Quốc đang lo ngại về vai trò ngày càng lớn của đảng cộng sản trong các hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài tại nước này. Vào cuối tháng Bẩy, lãnh đạo của khoảng một chục công ty này đã nêu lên mối quan ngại đó nhân một cuộc họp do Phòng Thương mại Liên Hiệp Châu Âu tổ chức ở Bắc Kinh.
Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 tại Đại Lễ Đường Nhân Dân, Bắc Kinh, ngày 14/11/2012. Ảnh minh họa. REUTERS/Carlos Barria
Các doanh nghiệp ở Trung Quốc, kể cả doanh nghiệp nước ngoài, trên nguyên tắc phải lập một chi bộ đảng trong xí nghiệp. Trong một thời gian dài, nhiều chủ doanh nghiệp vẫn nghĩ rằng quy định có từ lâu này chỉ mang tính hình thức.
Thế nhưng, một lãnh đạo doanh nghiệp Châu Âu nói với hãng tin Reuters rằng một số công ty đã bị áp lực buộc phải sửa đổi nội dung thỏa thuận liên doanh với các đối tác Trung Quốc có vốn là của Nhà nước. Mục đích là để cho đảng có tiếng nói trong các dự án phát triển của công ty.
Theo lãnh đạo doanh nghiệp nói trên, các công ty ngoại quốc được yêu cầu bổ nhiệm các đại diện của đảng vào các cơ cấu lãnh đạo công ty, thậm chí để cho bí thư chi bộ kiêm luôn chức chủ tịch hội đồng quản trị, đồng thời tính vào ngân sách của công ty những chi phí hoạt động của chi bộ đảng.
Trong số 13 lãnh đạo doanh nghiệp nước ngoài được Reuters hỏi, có 8 người bày tỏ mối quan ngại về vai trò ngày càng lớn của các chi bộ đảng, nhưng tất cả đều xin giấu tên và yêu cầu không nêu tên công ty của họ, do đây là vấn đề nhạy cảm.
Tuy nhiên, trong một tuyên bố gởi cho hãng tin Reuters, SCIO, phòng Thông tin của Quốc vụ viện, cơ quan hành pháp cao nhất của Trung Quốc, khẳng định là không hề có chuyện các chi bộ đảng can thiệp vào hoạt động của các công ty liên doanh hoặc công ty có vốn nước ngoài.
Cũng theo Reuters, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp nước ngoài khác khẳng định vai trò các chi bộ trong công ty của họ là không đáng kể, không ảnh hưởng đến hoạt động công ty.
Thanh Phương