Quốc tế lên tiếng về nhân quyền Thái Lan (RFA, 14/03/2017)
Một số tổ chức tranh đấu, bảo vệ nhân quyền cùng lên tiếng kêu gọi chính phủ Thái Lan thi hành nghiêm chỉnh luật cấm tra tấn, không được bắt giam người vô cớ, và phải thông báo cho gia đình những người bị bắt giữ biết thân nhân của họ đang bị giam giữ ở đâu, cũng như bị bắt về tội danh gì.
Chủ tịch Tổ chức Ân xá Quốc tế Thái Lan, bà Pornpen Khongkachonkiet (giữa), ông Anchana Heemmina và ông Somchai Homlaor (trái) tại văn phòng Công tố viên tại Pattani ngày 21 tháng 2 năm 2017. AFP photo
Kêu gọi được đưa ra trước khi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhóm họp tại Geneve để duyệt xét tình trạng nhân quyền của Thái Lan. Trong phiên họp này, các thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc cũng sẽ đánh giá về sự minh bạch của hệ thống tư pháp Thái Lan, và quyền tự do bày tỏ quan điểm được chính phủ Bangkok tôn trọng tới mức nào.
Một điểm khác nữa cũng được nói tới là có nhiều trường hợp mất tích xảy ra, phần đông nạn nhân là những người hoạt động nhân quyền, bày tỏ quan điểm khác với quan điểm chính phủ.
Một bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho thấy từ năm 1980 đến nay, có 86 trường hợp mất tích, đến giờ vẫn chưa biết số phận của nạn nhân.
Ông Pornpen Khongkachonkiet, giám đốc một tổ chức chuyên vận động cấm tra tấn nói rằng mặc dù Thái Lan đã ký công ước cam kết bảo vệ quyền của người bị giam giữ, nhưng điều quan trọng là chính phủ Bangkok phải thực hiện đúng những gì đã ký với cộng đồng quốc tế.
Cùng một quan điểm, ông Brad Adams, Giám Đốc Châu Á của Tổ Chức Quan Sát Nhân Quyền Human Rights Watch cho hay chính phủ Thái thường đưa ra những hứa hẹn, nhưng điều Bangkok cần làm và phải làm là có hành động cụ thể.
********************
Phương Tây bất đồng về điều tra nhân quyền ở Miến Điện (RFI, 13/03/2017)
Người tị nạn Rohingya tại trại tạm cư Kutupalang ở Bangladesh. Ảnh chụp ngày 12/02/2017. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
Ngày 13/03/2017, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về tình trạng nhân quyền Miến Điện đệ trình lên Hội Đồng Nhân Quyền báo cáo về các tội ác nhắm vào sắc tộc thiểu số Rohingya theo đạo Hồi. Bà Yanghee Lee yêu cầu Liên Hiệp Quốc thành lập ủy ban quốc tế, điều tra về những "tội ác chống nhân loại" do quân đội chính phủ gây nên. Nhưng một số quốc gia Châu Âu quan niệm rằng cần để cho Naypyidaw có thêm thời gian giải quyết khủng hoảng tại bang Arakan.
Thông tín viên đài RFI Rémy Favre từ Rangun giải thích thêm về thái độ khoan dung của phương Tây :
"Theo nhà ngoại giao Yanghee Lee, quân đội Miến Điện đã phạm tội ác chống nhân loại trong phạm vi bang Arakan, miền tây Miến Điện, qua những vụ giết người không xét xử, hay các vụ hãm hiếp tập thể. Hơn 74.000 người Rohingya phải chạy sang Bangladesh tị nạn trong những tháng gần đây. Bà Yanghee Lee mong muốn thành lập một ủy ban quốc tế điều tra về những tội ác tại quốc gia Đông Nam Á này, tương tự như các ủy ban đã được thành lập để điều tra về tình hình nhân quyền tại Syria hay Bắc Triều Tiên.
Tuy nhiên, tất cả các nước Châu Âu không ủng hộ sáng kiến này. Giải Nobel Hòa Bình Aung San Suu Kyi, cố vấn Nhà nước, đã yêu cầu có thêm thời gian để giải quyết khủng hoảng tại bang Arakan. Do vậy, một số nước Châu Âu không muốn làm xấu đi hình ảnh của bà Aung San Suu Kyi, mới cầm quyền chưa đầy một năm nay.
Thái độ khoan dung này trái ngược hẳn với những hành động vi phạm nghiêm trọng của quân đội chính phủ tại bang Arakan. Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Yanghee Lee ghi nhận những trường hợp trẻ em Rohingya bị đốt cháy. Trong khi đó, phát ngôn viên đảng của Aung San Suu Kyi lại cho rằng nhà ngoại giao quốc tế này đã "thổi phồng" sự thật. Vẫn theo quan chức nói trên, khủng hoảng ở bang Arakan là vấn đề nội bộ của Miến Điện. Nói cách khác, Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc không nên can dự vào hồ sơ này".
Thanh Hà
Trung Quốc bác phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines (VOA, 11/03/2017)
Trung Quốc ngày 10/3 nói phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines là võ đoán vô căn cứ và yêu cầu ông Delfin Lorenzana nỗ lực hơn đóng góp cho sự tin cậy giữa đôi bên.
Tư liệu- Tàu Hải cảnh Trung Quốc tiếp cận tàu cá Philippines tại bãi cạn Scarborough.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Cảnh Sảng, đưa ra bình luận này tại một cuộc họp báo thường nhật, đáp câu hỏi về chuyện Bộ trưởng Quốc phòng Philippines quan ngại vì những tháng gần đây tàu bè Trung Quốc xuất hiện tại nhiều địa điểm gần Philippines.
Tin cho hay ông Lorenza tuyên bố là tàu bè Trung Quốc bị phát hiện tại các vùng biển gần Benham Rise, nơi mà Liên hiệp quốc công nhận là một phần lãnh thổ Philippines.
Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Ủy ban Liên hiệp quốc về Giới hạn Thềm Lục địa CLCS năm 2012 chấp thuận đơn đăng ký của Philippines về vùng lãnh hải 200 hải lý bên ngoài giới hạn thềm lục địa Benham Rise, vì vậy, Manila có thể khai thác tài nguyên thiên nhiên ở đây nhưng không thể xem vùng này là lãnh thổ của Philippines.
Vẫn theo lời ông Cảnh Sảng, quyền của các nước ven biển về thềm lục địa không ảnh hưởng đến tự do hàng hải của tàu bè nước ngoài cũng như quyền lưu thông vô tư trong các vùng biển thuộc lãnh thổ một quốc gia theo luật quốc tế, trong đó có Công ước về Luật biển của Liên hiệp quốc.
Ông Cảnh nói một số tàu bè nghiên cứu năm ngoái qua lại vùng biển ngoài khơi đảo Luzon và những hoạt động của các tàu này chắc chắn nằm trong khuôn khổ của "quyền tự do hàng hải và quyền lưu thông vô tư".
Ông Cảnh nhấn mạnh Bộ Ngoại giao của hai nước đã trao đổi quan điểm vào tháng 1 vừa qua, làm rõ các sự kiện và giải quyết thỏa đáng.
Phát ngôn viên này cũng bác bỏ tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines rằng Trung Quốc đã hủy bỏ kế hoạch bồi đắp trên bãi cạn Scarborough vì áp lực của Mỹ.
Ông Cảnh khẳng định Trung Quốc làm gì hay không trên bãi cạn Scarborough hoàn toàn là quyền chủ quyền của Trung Quốc.
**************************
Trung Quốc khẳng định không cố tình đi vào vùng biển Philippines (RFI, 11/03/2017)
Bộ trưởng Quốc Phòng Philippines Delfin Lorenzana. SONNY TUMBELAKA / AFP
Theo báo chí Philippines, đại sứ quán Trung Quốc ở Manila hôm nay, 11/03/2017, khẳng định là các tàu của Trung Quốc đã không cố tình đi vào một khu vực nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.
Hôm thứ Năm vừa qua, bộ trưởng Quốc phòng Philippines, Delfin Lorenzana, tố cáo là các tàu của Trung Quốc đã được phát hiện trong những tháng gần đây tại các khu vực gần Philippines. Theo lời ông Lorenzana, hình ảnh vệ tinh do các đồng minh cung cấp cho thấy trong suốt ba tháng vào năm ngoái, các tàu của Trung Quốc đã hoạt động ở Benham Rise, khu vực mà Liên Hiệp Quốc đã công nhận là thuộc thềm lục địa của Philippines. Ông Lorenzana nghi ngờ là các tàu của Trung Quốc đã cố thăm dò khu vực Benham Rise, nằm ở phía đông đảo Luzon của Philippines và là một nơi được cho là có rất nhiều khí đốt.
Nhưng đại sứ quán Trung Quốc ở Manila hôm nay khẳng định rằng các tàu của Trung Quốc chỉ hành xử quyền tự do hàng hải và quyền qua lại vô hại (innocent passage), chứ không hề có những hoạt động như mô tả của phía Philippines.
Trên trang web của bộ Ngoại Giao Trung Quốc, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao nước này - ông Cảnh Sảng - hôm qua cũng tuyên bố là các tàu của họ có quyền tự do hàng hải tại vùng biển nói trên và xác nhận là các tàu "nghiên cứu" của Trung Quốc năm 2016 đã đi ngang qua khu vực phía Bắc đảo Luzon của Philipines.
Thanh Phương
Trung Quốc lại vi phạm luật quốc tế với lệnh cấm đánh cá ở Biển Đông (RFI, 11/03/2017)
Ảnh minh họa : Tàu cá Philippines chuẩn bị ra vùng biển bãi đá Scarborough, ngày 03/11/2016. Reuters
Ngày 27/02/2017, Trung Quốc lại ban hành "lệnh" cấm đánh bắt cá ở nhiều khu vực trên Biển Đông, từ ngày 01/05 đến ngày 16/08. Sự kiện này thu hút sự chú ý vì đây là quyết định "cấm biển" đầu tiên của Bắc Kinh sau khi Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye ra phán quyết (12/07/2016) về Biển Đông trong đó ghi nhận là một lệnh cấm đánh cá tương tự mà Trung Quốc đưa ra năm 2012 đã vi phạm luật biển quốc tế và phớt lờ chủ quyền của nguyên đơn Philippines trong việc bảo vệ sinh kế trong vùng đặc quyền kinh tế của mình.
Trong một bài phân tích đăng trên trang web Mỹ Lawfare ngày 07/03/2017, Julian Ku và Chris Mirasola, hai chuyên gia về luật quốc tế, đã phân tích quyết định vừa ban hành của Trung Quốc để kết luận rằng Bắc Kinh rõ ràng vẫn vi phạm những yếu tố rất quan trọng của luật biển nói chung và phán quyết của Tòa Trọng Tài nói riêng. Đối với hai chuyên gia này, thì lệnh cấm đánh cá mới của Trung Quốc cũng đe dọa tiến trình xích lại gần nhau giữa Manila và Bắc Kinh về tranh chấp Biển Đông.
Lệnh cấm đánh cá của Trung Quốc có hiệu lực trên một vùng rộng lớn ở Biển Đông nằm ở phía bắc vĩ tuyến 12, được áp dụng cho cả ngư phủ Trung Quốc lẫn nước ngoài, và không có ngoại lệ nào cho các vùng biển trong vùng đặc quyền kinh tế Philippines hay nước khác.
Đòi cấm đánh cá ở vùng cách đất liền Trung Quốc 600 hải lý !
Là một quần đảo, Philippines có một vùng đặc quyền kinh tế trải rộng trên phần lớn Biển Đông ở phía bắc vĩ tuyến 12 và chồng lấn lên những vùng Trung Quốc mà đòi chủ quyền.
Tòa Trọng Tài La Haye đã đánh giá rằng yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền và quyền quản lý nguồn cá ở bên trong "đường chín đoạn" đều không phù hợp với luật biển quốc tế UNCLOS, vốn chỉ tính chủ quyền và quyền quản lý trong một giới hạn nhất định tính từ bờ biển quốc gia.
Điều 56 của luật biển UNCLOS quy định vùng đặc khu kinh tế mà các quốc gia ven biển có quyền khai thác, quản lý nguồn hải sản là 200 hải lý. Phần lớn bờ biển Trung Quốc đều nằm cách vĩ tuyến 12 - được ghi trong lệnh cấm đánh cá - hơn 600 hải lý về phía bắc.
Lệnh cấm của Trung Quốc không nói rõ về đòi hỏi chủ quyền của họ trong khu vực mà chỉ nói chung chung là lệnh cấm áp dụng cho vùng biển "Nam Hải ở phía bắc vĩ tuyến 12".
Luật Đánh Cá Trung Quốc dùng làm cơ sở cho quyết định cấm cũng mơ hồ vì quy định việc quản lý hoạt động đánh bắt trong "tất cả các vùng biển khác thuộc thẩm quyền của Trung Quốc" - tức là bao gồm vùng bên trong đường lưỡi bò.
Từ sau phán quyết của Tòa Trọng Tài La Haye, hai tác giả viết trên Lawfare đã cố tìm hiểu xem Trung Quốc có tuân thủ phán quyết quốc tế trong thực tế hay không, bất chấp các tuyên bố phủ nhận công khai. Kết luận của hai chuyên gia này rất rõ : Trong số 15 khuyến cáo của Tòa, Trung Quốc chỉ tuân thủ 2 điểm, trắng trợn vi phạm 3 điểm, còn 10 điểm còn lại thì giữ thái độ mơ hồ.
Lệnh cấm đánh cá có thể phá đà cải thiện quan hệ Manila-Bắc Kinh
Với lệnh cấm đánh cá tương tự như những gì áp dụng năm ngoái sau phán quyết La Haye, Trung Quốc như vậy vẫn theo đuổi chính sách cũ và vẫn coi thường luật quốc tế.
Đối với hai tác giả bài phân tích, việc thông báo lệnh cấm đánh cá 2017 có thể đe dọa những diễn biến tích cực bắt đầu từ mùa thu qua, khi vào hạ tuần tháng 10, quan chức Trung Quốc và Philippines đã đạt trong thực tế thỏa thuận cho phép ngư dân Philippines đến đánh cá vùng biển chung quanh bãi Scarborough ở Biển Đông và phía bắc vĩ tuyến 12. Đây là một nguyên nhân gây căng thẳng dai dẳng giữa hai nước.
Nếu thực thi lệnh cấm đánh cá ở vùng này, nơi mà Tòa Trọng Tài đã xác định rằng ngư dân Philippines có quyền đánh bắt truyền thống, Trung Quốc không những vi phạm trắng trợn phán quyết quốc tế, mà còn phá hoại công cuộc hợp tác giữa Trung Quốc và chính quyền mới ở Philipppines.
Điều đó cũng gây bất lợi cho kế hoạch đúc kết một cái khung cho Bộ Quy Tắc Ứng Xử trên Biển Đông giữa Trung Quốc và ASEAN mà Philipppines muốn có vào cuối năm 2017.
Tóm lại, cho dù lệnh cấm đánh cá năm nay không phải là một cái gì mới trong hành động của Trung Quốc, nhưng việc thực thi lệnh này sẽ xóa bỏ một số kết quả hợp tác hiếm hoi về Biển Đông có được từ năm ngoái.
Nhưng nếu Trung Quốc bất ngờ không áp đặt lệnh cấm đánh cá đối với ngư dân nước ngoài - như Philippines chẳng hạn - ở gần khu vực Scarborough Shoal, giới quan sát sẽ xem đấy là một dấu hiệu cụ thể về ý muốn nhượng bộ từ phía Bắc Kinh.
Cho đến giờ, Trung Quốc không thấy có những dấu hiệu này, nhưng cách Trung Quốc áp dụng lệnh cấm đánh cá ở Biển Đông năm nay cần được theo dõi kỹ.
RFI tiếng Việt
**************************
Bắc Kinh nói sẽ ra lệnh cấm tất cả các tàu thuyền qua lại trên vùng biển Nam Trung Hoa (Việt Nam gọi là Biển Đông) nơi có nguồn hải sản dồi dào, từ tháng 5 đến tháng 8 năm nay, ngay cả ở vùng biển mà Việt Nam và Philippines cũng có tuyên bố chủ quyền.
Các chuyên gia nói rằng kế hoạch của Trung Quốc tuyên bố lệnh cấm đánh bắt cá một cách cứng rắn và khác thường ở Biển Đông trong năm nay đe dọa mối quan hệ với các nước láng giềng, mặc dù đã có một cuộc đối thoại trong vài tháng gần đây và lệnh cấm này có thể vi phạm phán quyết của tòa án trọng tài quốc tế năm 2016.
Bộ Nông nghiệp Trung Quốc vào tháng Hai cho biết sẽ áp đặt một lệnh cấm đánh bắt cá nghiêm ngặt nhất bắt đầu vào tháng 5 để bảo vệ nguồn cá. Lệnh tạm ngưng sẽ áp dụng cho cả khu vực Biển Đông đến vĩ tuyến 12, trong đó có các vùng biển mà Đài Loan, Việt Nam và Philippines tuyên bố chủ quyền.
Bắt đầu từ đợt cấm đầu tiên vào 1995 cho đến nay, Bắc Kinh đã thực thi các lệnh cấm khai thác hải sản ở Biển Đông bằng cách bắt giữ các tàu đánh cá. Các nhà phân tích nói nếu năm nay Trung Quốc ra lệnh cấm nữa sẽ gặp rủi ro đánh mất mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam và Philippines.
Ông Fabrizio Bozzato, một nhà nghiên cứu chuyên về các vấn đề quốc tế tại Đại học Tamkang, Đài Loan, nói : "Trung Quốc ra thông báo về lệnh cấm đánh bắt cá mà không có sự tham khảo ý kiến với các quốc gia khác có tuyên bố chủ quyền, những quốc gia có lợi ích đáng kể ở Biển Đông. Vấn đề sẽ hoàn toàn khác đi nếu như Trung Quốc có tham khảo ý kiến với các quốc gia như Việt Nam hoặc Philippines để thực hiện một lệnh cấm đánh bắt cá chung. Thông điệp mà Bắc Kinh muốn chuyển tải là Biển Đông là biển hoàn toàn thuộc Trung Quốc và Trung Quốc độc quyền đối với các nguồn tài nguyên".
Đài Loan thường im lặng trong tranh chấp lãnh hải, nhưng Việt Nam và Philippines thì thẳng thắn hơn về việc bành trướng lãnh hải của Trung Quốc, bao gồm việc bồi đắp và thiết lập các cơ sở quân sự trên các hòn đảo đang tranh chấp.
Theo ông Termak Chalermpalanupap, thành viên của Viện ISEAS Yusof Ihsak ở Singapore, cả hai quốc gia Việt Nam và Philippines đều không thừa nhận lệnh cấm của Trung Quốc, cả hai nước đều cho phép thuyền đánh cá của ngư dân tự khai thác trên vùng biển, dù có vi phạm hay không.
Ông Termsak nói : "Điều này phụ thuộc vào ngư dân địa phương, họ biết rằng họ có nguy cơ bị lực lượng tuần duyên Trung Quốc bắt giữ. Thực tế họ đã bị bắt nhiều lần rồi".
Ông Herman Kraft, nhà khoa học chính trị thuộc trường Đại học Diliman, nói rằng chính phủ Philippines có lẽ sẽ không khuyến cáo các tàu đánh cá phải rút khỏi khu vực cấm, vì bất kỳ cảnh báo nào của Philippines sẽ cho thấy Philippines nhượng bộ Trung Quốc.
Ông Kraft đề cập đến một đảo nhỏ ở phía tây bắc Manila khi bị các tàu Trung Quốc chiếm đóng vào năm 2012 : "Nếu có xảy ra hành vi quấy rối rất dữ dội, như những gì đã xảy ra ở bãi cạn Scarborough. Có lẽ sẽ làm giảm đi sự hiện diện của ngư dân Philippines ở những khu vực này".
Khác với những tổng thống tiền nhiệm, vào tháng 10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã gặp gỡ nhà lãnh đạo Bắc Kinh để bàn về khả năng cùng khai thác vùng biển tranh chấp. Các quan chức cấp cao của Trung Quốc và Việt Nam đã gặp nhau từ tháng 9 cũng để xem xét khả năng hợp tác về hàng hải.
Tuy nhiên, theo một bài bình luận của Viện Lawfare ở Hoa Kỳ, lệnh cấm đánh cá của Bắc Kinh đe doạ mối quan hệ đang ấm lên giữa Trung Quốc và Philippines.
Ông Zhang Hongzhou, nhà nghiên cứu thuộc Chương trình Trung Quốc tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam thuộc Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore nói : Việt Nam sẽ phản đối nhưng có lẽ không khuyến khích các ngư dân "thách thức" lệnh cấm.
Một số nhà phân tích nói rằng lệnh cấm vận của Trung Quốc cũng vi phạm phán quyết của tòa án trọng tài quốc tế ở La Haye. Phán quyết đưa ra vào tháng 7 năm 2016 cho vụ kiện của Manila cho biết một lệnh cấm tương tự của Trung Quốc vào năm 2012 đã khước từ quyền lợi của người dân Philippines trong việc quản lý ngư trường trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý (tức khoảng 370 kilomet).
Ông Chalermpalanupap nói : "Có lẽ thách thức của các quốc gia ven biển có thể lớn hơn, do phán quyết của tòa án trọng tài rằng Trung Quốc thực sự không có cơ sở pháp lý để đòi quyền kiểm soát trong nhiều khu vực tranh chấp".
Nhưng ông nói thêm các lệnh cấm đánh cá cũng giúp Trung Quốc khẳng định việc "kiểm soát hợp pháp" các khu vực tranh chấp. Các quan chức Trung Quốc đã cực lực bác bỏ phán quyết của tòa án quốc tế.
Ông Zhang nói rằng Trung Quốc sẽ "hoàn thành nghĩa vụ của mình" theo Luật biển của Liên Hiệp Quốc thông qua việc kiểm soát việc đánh bắt quá mức.
Theo một báo cáo của cơ quan Địa lý Quốc gia vào giữa năm 2016, vùng biển này có năng suất 16,6 triệu tấn cá mỗi năm và ngành khai thác thủy sản có khoảng 3,7 triệu lao động, nhưng trữ lượng đang giảm sút sau nhiều thập kỷ bị khai thác.
Tuy nhiên, ông Zhang cho rằng các vùng đặc quyền kinh tế được mỗi nước áp dụng "không cố định" và ranh giới đường 9 đoạn như Trung Quốc tuyên bố đối với hầu hết biển Đông "vẫn còn chưa rõ ràng".
Theo tờ Nhân dân Nhật báo, lệnh cấm năm nay sẽ kéo dài đến giữa tháng 8, dài hơn năm trước một tháng, và hạn chế nhiều loại hình hoạt động đánh bắt hải sản. Theo lời bình luận Viện Lawfare, lệnh cấm không đề cập đến các quốc tịch của ngư dân và chỉ cho phép sử dụng dụng cụ câu cá và đánh lưới đơn.
Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền trên vùng Biển Đông trải dài 3,5 triệu cây số vuông. Brunei và Malaysia có một số vùng biển có tranh chấp với Trung Quốc, nhưng các khu kinh tế biển của cả hai nước này đều nằm ở phía nam ngoài khu vực cấm đánh cá năm 2017.
Ralph Jennings
Việt Nam đứng 131/167 trong Chỉ số Dân chủ 2016 của Economist (BBC, 02/03/2017)
Quyền biểu tình được cho là một khía cạnh của dân chủ
Việt Nam đứng thứ 131/167 bảng Chỉ số Dân chủ 2016 của EIU (Economist Intelligence Unit), tổ chức dự báo và tư vấn có uy tín của Anh.
EIU thuộc nhóm The Economist Group, nhà xuất bản tạp chí The Economist.
Đây bảng xếp hạng mức độ dân chủ của 165 quốc gia và hai vùng lãnh thổ được EIU thực hiện hàng năm với đánh giá gần như toàn bộ dân số và đại đa số các quốc gia trên thế giới.
Bảng xếp hạng chia các quốc gia thành bốn loại :
- Thực sự dân chủ : 19 nước
- Dân chủ chưa hoàn hảo : 57 nước
- Dân chủ lai tạp (đang chuyển đổi) : 40 nước
- Chế độ chuyên chế, độc tài : 51 nước
Và Việt Nam (đứng thứ 131), Trung Quốc (136), Lào (151) và Bắc Hàn (167 - cuối bảng) là nằm trong nhóm Chế độ chuyên chế độc tài. So với các nước trong vùng Châu Á và Châu Úc, Việt Nam đứng thứ 24 trong số 28 nước được xếp hạng.
Nhóm nghiên cứu EIU, nhóm thực hiện bảng Chỉ số Dân chủ, gọi năm 2016 là "năm suy thoái dân chủ toàn cầu và với Hoa Kỳ là phá hủy dân chủ".
Các yếu tố và tiêu chuẩn đánh giá, xếp hạng của EIU
Chỉ số Dân chủ được EIU thực hiện theo đánh giá gồm 5 yếu tố, với thang điểm 10 (tối đa), bao gồm :
I. quy trình bầu cử và đa nguyên ;
II. các quyền tự do của công dân ;
III. hoạt động của nhà nước ;
IV. sự tham gia chính trị ; và
V. văn hóa chính trị
và chỉ số dân chủ của mỗi quốc gia được tính trung bình từ 5 yếu tố này.
Bản đồ Chỉ số Dân chủ 2016 do EIU thực hiện
So với các nước trong vùng Châu Á và Châu Úc, Việt Nam đứng thứ 24 trong số 28 nước được xếp hạng, và Việt Nam và một trong ba nước duy nhất trong số này (cùng với Trung Quốc và Bắc Hàn) có yếu tố Quy trình bầu cử và đa nguyên đạt 0 điểm.
Việt Nam cũng là một trong số 5 nước (cùng với Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn và Afghanistan) có chế độ chuyên chế độc tài tại vùng Châu Á-Úc, vùng bị đánh giá là trì trệ, không có chút thay đổi nào về dân chủ so với năm 2015.
Tuy nhiên so với năm 2015, Việt Nam lên được 3 bậc trong bảng xếp hạng (từ 134 lên 131).
Các nhà nước thuộc diện Chế độ chuyên chế, độc tài theo EIU là các nhà nước không có đa nguyên chính trị.
Tại đây một số cơ chế dân chủ chính thức có thể tồn tại nhưng không có thực chất. Bầu cử nếu có diễn ra thì không tự do và công bằng.
Các đặc điểm khác là :
- Những vi phạm quyền tự do dân sự bị bỏ qua.
- Truyền thông đặc trưng là thuộc sở hữu nhà nước hoặc do các nhóm có liên hệ với chính phủ cầm quyền kiểm soát.
- Có tình trạng đàn áp những chỉ trích chính phủ và kiểm duyệt nặng nề.
- Không có hệ thống tư pháp độc lập.
******************
Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển 'bị bắt vì làm clip xấu' (BBC, 03/03/2017)
Ông Vũ Quang Thuận (trái) và Nguyễn Văn Điển (phải) cùng Tùy viên chính trị Đại sứ quán Hoa Kỳ
Hôm 3/3, Thông tấn xã Việt Nam phát đi bản tin Cơ quan An ninh điều tra, Công an Thành phố Hà Nội, đã bắt giữ ông Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển có hành vi "làm, phát tán nhiều clip có nội dung xấu lên mạng Internet".
Tuy nhiên bản tin chính thức này không nói rõ các clip "nội dung xấu" này là gì.
Trong khi đó có ý kiến nói hai ông bị bắt vì livestream trên Facebook "hướng dẫn biểu tình đúng luật".
Ông Thuận được cho là người gây dựng "Câu lạc bộ Chấn hưng Nước Việt".
Post mới nhất của ông trên trang Facebook cá nhân là clip hôm 2/3 chia sẻ Facebook live của ông Nguyễn Văn Điển "hướng dẫn biểu tình đúng luật".
Động thái này diễn ra trong bối cảnh trên mạng xã hội đang có lời kêu gọi biểu tình mọi Chủ Nhật và ngày nghỉ suốt năm 2017, bắt đầu từ hôm 5/3/2017 phát xuất từ linh mục Thadeus Nguyễn Văn Lý, một cựu tù nhân lương tâm.
'Tội mù mờ'
Hôm 3/3, trả lời BBC từ Hà Nội, nhà văn Phạm Thành, chủ blog Bà Đầm Xòe, nói : "Việc bắt giữ ông Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển là hành động vi hiến của chính quyền, nhằm trấn áp những tiếng nói đối lập".
"Rõ là ông Thuận và ông Điển chỉ thực hiện quyền lên tiếng, nói ra nhận thức của họ về tình hình xã hội, sự tồn tại của đảng Cộng sản Việt Nam".
"Quyền ấy được Hiến pháp ghi nhận nhưng trên thực tế thì không".
"Mà nếu nói bắt vì họ làm và phát tán clip xấu thì cũng chẳng thấy luật Việt Nam định nghĩa thế nào là clip xấu".
"Quả là một cái tội mù mờ".
"Hai ông ấy đề cập đến việc biểu tình vốn được Hiến pháp quy định nhưng việc hoãn luật Biểu tình thì cù nhầy từ thập niên 1990 đến nay".
*********************
Dân biểu Mỹ thúc đẩy nhân quyền Việt Nam (RFA, 02/03/2017)
Dân Biểu Alan Lowenthal phát biểu trong một lần vận động cho nhân quyền Việt Nam. Ảnh minh họa. RFA
Sáu dân biểu Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 3 cùng ký vào bức thư gửi cho bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson, thúc giục Mỹ gây sức ép buộc Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền.
Bức thư viết ‘trong hơn 4 thập niên qua kể từ khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc và gần 22 năm bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, Việt Nam vẫn là một nước do một đảng cộng sản lãnh đạo và gần như không chấp nhận những ý kiến trái chiều’.
Trong bức thư, các dân biểu nêu tên 3 nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng của Việt Nam đang bị cầm tù và quản chế là mục sư Lutheran Nguyễn Công Chính, hòa thượng Thích Quảng Độ thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài.
Bức thư cũng nói đến thảm họa ô nhiễm môi trường do công ty Formosa gây nên kể từ tháng tư năm ngoái ở Việt Nam và sự chậm trễ của chính phủ Hà Nội trong ứng phó, giải quyết thảm họa. Trong khi đó nhà nước lại ra tay đàn áp những cuộc biểu tình ôn hòa phản đối Formosa.
Các dân biểu ký tên yêu cầu ngoại trưởng Rex Tillerson phải thúc giục Việt Nam tôn trọng các quyền tự do tôn giáo, tự do báo chí, biểu đạt ý kiến và tự do lập hội. Ngoài ra các dân biểu cũng yêu cầu phía chính phủ Hà Nội phải ngay lập tức thả các tù nhân lương tâm. Theo các dân biểu Hoa Kỳ, đây là những bước cần thiết để Việt Nam có thể tìm kiếm mối quan hệ kinh tế và chiến lược tốt hơn với Hoa Kỳ.
Sáu dân biểu ký tên gồm Alan Lowenthal, Zoe Lofgren, Christopher Smith, Gerald Connolly, Ro Khanna, và Luis Correa.
**************************
Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ cố vấn cho Đại biểu Correa (VOA, 02/03/2017)
Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ gồm có Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng (Tin Lành), Linh mục Trần Văn Kiễm (Công Giáo), Giáo sư Nguyễn Thanh Giàu (Phật Giáo Hoà Hảo), Chánh Trị Sự Hà Thủ Băng (Cao Đài) và ông Nguyễn Khanh gặp Dân biểu liên bang Lou Correa tại văn phòng Địa Hạt 46 của Hạ Viện Hoa Kỳ tại quận Cam, 23/2/2017.
Dân biểu liên bang Lou Correa muốn Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ làm cố vấn về tôn giáo và nhân quyền cho ông và thường xuyên cập nhật cho ông về các diễn biến liên quan đến tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam, theo một thành viên của Hội đồng.
Một ngày sau khi tuyên thệ nhậm chức, dân biểu liên bang Hạ Viện Hoa Kỳ Lou Correa đã gặp gỡ Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ. Buổi gặp diễn ra tại văn phòng Địa Hạt 46 của quận Cam, California, ngày 23/2.
Giáo sư Nguyễn Thanh Giàu, Tổng thư ký Hội Đồng Liên Tôn tại Hoa Kỳ nói với VOA hôm 28/2 rằng dân biểu Correa rất quan tâm đến tình hình Việt Nam và "ông muốn có những biện pháp thích ứng ngay". Giáo sư Giàu nói :
"Trong tuần vừa qua Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ đã có cuộc gặp mặt với dân biểu liên bang Lou Correa. Chúng tôi biết ông là một người tích cực trong mọi công tác tranh đấu cho tự do dân chủ và nhân quyền, và đặc biệt là tự do tôn giáo tại Việt Nam. Vừa qua, trước việc đồng bào Việt Nam bị đàn áp, chúng tôi không thể thờ ơ trước thảm họa của đất nước. Tiếng nói của dân biểu và Quốc hội Hoa Kỳ là những tiếng nói quan trọng. Chúng tôi cũng trình bày cho ông biết những việc xảy ra ở đất nước mình".
Theo giáo sư Nguyễn Thanh Giàu, dân biểu Correa mong muốn Hội Đồng Liên Tôn thường xuyên trao đổi thông tin, nhất là giúp ông cập nhật về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam :
"Ông muốn là Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ giữ liên hệ thường xuyên với ông, giúp cho ông, làm cố vấn trong vấn đề nhân quyền, cũng như tự do tôn giáo ở tại quê nhà. Ngày hôm đó chúng tôi cũng đệ trình cho ông một bản lên tiếng của Hội Đồng Liên Tôn tại Việt Nam cho văn phòng của ông Lou Correa và bản lên tiếng mới nhất của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ yểm trợ cho vấn đề hiện tại".
Giáo sư cho biết thêm trong buổi gặp với dân biểu Correa, các chức sắc đại diện các tôn giáo trong Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ đã lần lượt trình bày những vụ đàn áp tôn giáo, việc giam giữ, quản thúc, sách nhiễu các chức sắc tôn giáo khi họ đến tỉnh Vĩnh Long ngày 13/2, và đàn áp giáo dân Song Ngọc ngày 14/2 khi họ lên tiếng đòi Formosa phải ngưng việc làm thiệt hại cho môi trường và phải bồi thường thoả đáng cho những thiệt hại mà Formosa đã gây ra.
Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1993, là một tổ chức bao gồm các lãnh đạo tinh thần của các tôn giáo gồm có : Cao Đài, Chính Thống Giáo, Công Giáo, Phật Giáo, Phật Giáo Hoà Hảo và Tin Lành.
Các chức sắc của Hội đồng gặp dân biểu Correa gồm có Mục sư Nguyễn Xuân Hồng (Tin Lành), Linh mục Trần Văn Kiểm (Công Giáo), Giáo sư Nguyễn Thanh Giàu (Phật Giáo Hoà Hảo), Chánh trị sự Hà Thủ Băng (Cao Đài) và ông Nguyễn Khanh.
Dân biểu liên bang Hạ Viện Hoa Kỳ Lou Correa, thành viên đảng Dân chủ, đại diện cho địa hạt 46 của California tuyên thệ nhậm chức vào ngày 22/2. Ông Correa đắc cử chức dân biểu tiểu bang California năm 1998. Ðến năm 2004, ông đắc cử chức giám sát viên quận Cam. Năm 2006, ông đắc cử chức Thượng nghị sĩ California, Địa Hạt 34, và giữ vị trí này cho tới năm 2015.
Theo Giáo sư Giàu ông Correa "là một người bạn tốt và luôn nhiệt tình tranh đấu cho tất cả những nguyện vọng và nhu cầu của cộng đồng Việt Nam trong hơn 20 năm qua".
"Russia Today" và "Sputnik" : Vũ khí chiến lược của Nga
Tại một trường quay của kênh Russia Today - Ảnh : AFP/Yuri Kochetkov
Đời sống chính trị Pháp, với cuộc tranh cử tổng thống đang bước vào giai đoạn căng thẳng, chỉ còn đúng hai tháng trước ngày bầu cử (cuối tháng 4/2017), là chủ đề quan tâm hàng đầu của các tuần báo Pháp. Hồ sơ chính của L’Express đặt câu hỏi : "Vì sao bà Le Pen (đảng cực hữu) tiếp tục mở rộng ảnh hưởng ?". Nhưng trước hết xin giới thiệu với quí vị về chủ đề ám ảnh tác động của truyền thông Nga đến các cuộc bầu cử sắp tới ở Châu Âu, đặc biệt là tại Pháp.
Tuần san Le Courrier International điểm lại bài "(Ứng cử viên Emmanuel) Macron trong tầm ngắm của truyền thông Nga" trên báo Mỹ The Washington Post khẳng định "với các tin đồn, phóng sự và những lời lẽ bóng gió, nhiều kênh truyền thông thân Moskva, từ nhiều tháng nay, đang tìm cách làm mất uy tín của ứng cử viên ủng hộ Châu Âu. Ảnh hưởng của chúng đối với cuộc tranh cử tại Pháp rất đáng ngại".
Le Courrier International cũng dẫn lại một bài viết có quan điểm gần gũi với chính quyền Nga, trên tờ Nezavissimaïa Gazeta, với tựa đề "Quá dễ dàng để nói đến can thiệp nước ngoài", với nhận xét : Kết tội như vậy chỉ làm cho cuộc tranh cử tại các nước dân chủ như Pháp "mất hết ý nghĩa".
Nezavissimaïa Gazeta chê trách phản ứng đề phòng cao độ của truyền thông phương Tây : "Nếu chính sách đối ngoại trở thành vấn đề chủ yếu của cuộc tranh cử thì điều đó có nghĩa, hoặc là tất cả các vấn đề chính trị trong nước đã được giải quyết, mà điều này là không thể, hoặc các cuộc bầu cử đã xa rời khỏi các vấn đề thực sự, mà điều này sẽ hủy hoại chính uy tín của các ứng cử viên".
Nhận xét của báo Nga có vẻ rất mạch lạc, nhưng dường như đã không nhắm thẳng vào vấn đề chính, đang gây lo ngại nhiều trong công luận phương Tây. Đó là mối lo về một nền truyền thông bóp méo thông tin, được Moskva hậu thuẫn, chứ không phải là "chính sách đối ngoại" nói chung.
Cỗ máy tuyên truyền với bề ngoài dân chủ
Về toan tính quốc tế của Nhà nước Nga trong lĩnh vực truyền thông, tuần báo Le Nouvel Observateur có bài : "Những tiếng nói mới của nước Nga". Nằm ở tuyến đầu của cuộc chiến là "Russia Today" và "Sputnik", hai phương tiện truyền thông chủ lực của Moskva, bắt đầu hoạt động mạnh ở Pháp. Chủ trương của ông Putin là "phải bẽ gãy thế độc quyền của các phương tiện truyền thông Anh-Mỹ" (phát biểu trên Russia Today, tháng 6/2013).
Báo L’Obs cho biết cụ thể về kênh Russia Today, với hơn 2.000 nhân viên, khoảng 30 văn phòng trên khắp thế giới, được phổ biến bằng ba thứ tiếng : Anh, Ả Rập và Tây Ban Nha, và sắp tới là tiếng Pháp. Russia Today và Sputnik đều thuộc về tập đoàn Rossia Segodnia ("Nước Nga đương đại"), thuộc nhóm các doanh nghiệp "chiến lược" của Moskva, với ngân sách hàng năm 250 triệu euro, "vượt xa đầu tư cho văn hóa".
Tại trụ sở chính của Russia Today, người ta có thể thấy các nhà báo rất trẻ, tuổi không quá 30, làm việc trong không khí hài hước, nhẹ nhõm, có cảm tưởng không khác gì với một trung tâm báo chí chuyên nghiệp tại những quốc gia dân chủ. Tuy nhiên, các phóng viên ở đây bắt buộc phải sử dụng "các ngôn từ" mang tính tuyên truyền của điện Kremlin, như chính phủ Ukraine phải gọi là "nhóm phát xít", hay quân nổi dậy ở Syria là "bọn khủng bố". Russia Today sử dụng mọi cách để lấy lòng cánh cực tả, với việc lên án chủ nghĩa tư bản ; lấy lòng cánh cực hữu, với việc khai thác vấn đề khủng hoảng nhập cư…
Russia Today tự coi là một phương tiện ngoại giao của nước Nga, giống như kênh CNN đối với Mỹ hay France 24 đối với Pháp. Tuy nhiên, theo L’Obs, vấn đề là Russia Today và Sputnik đã bất chấp đạo lý báo chí, khi coi việc sử dụng các tin tức bịa đặt như một phương tiện chinh phục cử tri. Hồi tháng 4/2014, phẫn nộ vì "các tuyên truyền trơ trẽn" của kênh RT (tức Russia Today) về cuộc khủng hoảng Ukraine và việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea, "Liz Wahl, một nữ phóng viên Mỹ làm việc cho kênh này, đã tuyên bố từ nhiệm ngay trong một buổi truyền hình trực tiếp"...
Làm gì để bảo vệ nền dân chủ ?
Ít tháng nữa, Russia Today sẽ mở kênh bằng tiếng Pháp. Đề nghị của Russia Today đã được cơ quan quản lý Pháp bật đèn xanh. Trong một xã hội mở như hiện nay, nhất là với sự phát triển của internet, "làm thế nào để có thể bảo vệ được các nền dân chủ chúng ta (cụ thể là các đảng phái trong tranh cử)", trước ảnh hưởng tuyên truyền của Nga ? Tuần báo Le Courrier International dẫn lại một số gợi ý của tuần báo Đức Die Zeit.
Đó là các nạn nhân "cần ngay lập tức công bố các hành động tấn công, thông tin xuyên tạc…, và đưa tác giả của chúng ra trước công lý", trong quá trình tranh cử, các đảng phái "cần tập trung vào các vấn đề thuộc về thế mạnh của họ, như công lý, an toàn trong nước, hội nhập xã hội, giáo dục, cơ sở hạ tầng", cần phải "đến với các cử tri không tha thiết với bầu cử", hướng đến "các nhóm thiểu số", "các mạng xã hội", cũng như đầu tư thích đáng cho khâu "kiểm chứng thông tin".
Le Pen và "Nước Pháp ngoại vi"
Đời sống chính trị trong nước với cuộc tranh cử tổng thống đang bước vào giai đoạn căng thẳng, hai tháng trước ngày bầu cử, cuối tháng 4 tới, là chủ đề quan tâm hàng đầu của các tuần báo Pháp. Hồ sơ chính của L’Express đặt câu hỏi : "Vì sao Le Pen (tiếp tục) mở rộng ảnh hưởng ?".
L’Express đối diện với một thực tế là ứng cử viên Mặt Trận Quốc Gia (FN), bà Marine Le Pen, đang có được một tỉ lệ ủng hộ "cao chưa từng có trong lịch sử" của phong trào này. Tuần báo Pháp muốn đi sâu tìm hiểu cội rễ sâu xa của tình trạng này, được đánh giá là hậu quả của "hàng chục năm sai lầm" (về chính trị) …
"Một tấm bản đồ tốt có ý nghĩa hơn nhiều so với một bài diễn văn dài", câu nói được cho là của Napoleon, được L’Express dẫn ra để mở đầu cho một giới thiệu tóm lược về những mảnh đất màu mỡ của phong trào Le Pen.
Bốn tấm bản đồ cho phép độc giả nhận thấy : phong trào Le Pen phát triển mạnh ở những nơi nào dân chúng thất nghiệp nhiều, giới trẻ hội nhập khó khăn, nơi thu nhập thấp, và nơi có nhiều công nhân, người làm công ăn lương sinh sống.
L’Express nói đến một "Nước Pháp ngoại vi" (La France périphérique), luận đề và cũng là tên cuốn sách của nhà địa lý học Christophe Guilluy, qua bài phỏng vấn "Đảng FN, đảng của sự chấm dứt tầng lớp trung lưu".
Hàng chục năm sai lầm mà L’Express nhắc đến là thời gian các đảng phái của "nước Pháp bên trên" nắm quyền, "đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác", "nhưng, bởi mô hình được tạo ra không làm nên một xã hội gắn bó (dù vẫn tạo nên tăng trưởng), nên nó không bền vững", không bền vững vì ở đó "những con người có thân phận khiêm tốn" không có vị trí, không có triển vọng tương lai.
Theo tác giả cuốn "Nước Pháp ngoại vi", trong tình hình hiện nay, không có cách nào khác là phải trao quyền cho các dân biểu của khu vực "nước Pháp bên lề, để cho họ phát triển các dự án, tạo điều kiện cho các nỗ lực tự quản địa phương".
Cũng về phong trào Le Pen, báo L’Obs có bài : "Nước Pháp tầng trên không còn hiểu nước Pháp tầng dưới", phóng sự về một khu công nghiệp ở Nantes, nơi từng có một người thất nghiệp tự thiêu năm 2013. Cũng L’Obs có bài phỏng vấn diễn viên tấu hài Yassine Belattar, từng ủng hộ tổng thống Hollande, nhưng vỡ mộng : "Cánh tả (cầm quyền) đã thất bại tại các vùng ngoại ô".
Bầu cử Pháp : "Trò súng ru lét"
Các cây bình luận của nhiều tuần báo hết sức cảnh giác trước viễn cảnh hậu bầu cử. Le Point có bài "Trò súng ru lét Pháp". So sánh cuộc bầu cử tổng thống lần này của nước Pháp với trò tiêu khiển nguy hiểm chết người có nguồn gốc từ nước Nga quý tộc, thời thi sĩ Lermontov, đầu thế kỷ 19, bởi "tính chất vô cùng bạo lực và đầy bất trắc".
Một khả năng không cao nhưng có thể xảy ra, theo Le Point, nếu ứng cử viên đảng Xã Hội Hamon lọt vào vòng hai, bà Le Pen có cơ hội thắng cử, lịch sử có thể "sẽ đứt đoạn", nước Pháp có thể phải rời khỏi đồng euro, số phận Châu Âu không biết sẽ ra sao.
Còn tác giả Raphael Gucksmann trên L’Obs thì nhấn mạnh là "Le Pen có thể chiến thắng, nếu các đối thủ không nỗ lực xứng tầm với các thách thức". Bài "Marine và các cậu con trai" ví lãnh đạo đảng cực hữu như "một phụ nữ trẻ trung, vui tươi, đầy vẻ tự tin chiến thắng", trong lúc các đối thủ bám xung quanh chỉ là "những người vừa qua tuổi thiếu niên".
Truyền thông vụ lợi, đồng minh của các thế lực dân túy
Vẫn về chủ đề này, học giả Jacques Attali trên L’Express đưa ra một góc nhìn rất khác với bài "Các phương tiện truyền thông phải chăng là đồng minh khách quan của Marine Le Pen ?".
Jacques Attali lên án tính vụ lợi, cái nhìn thiển cận của nhiều phương tiện truyền thông trong "các xã hội dân chủ". Coi việc phê phán hết thảy giới cầm quyền là đặc quyền của báo chí, việc phê phán, chống lại những người nắm quyền đồng thời cũng mang lại độc giả, tăng doanh thu.
Tuy nhiên, với một chính quyền như Donald Trump, hay có thể một ngày nào đó không loại trừ là Marine Le Pen, báo giới sẽ phải đặt câu hỏi : sự phê phán nửa vờ - chỉ để tỏ ra là phê phán, tỏ ra là một thế lực đối lập, cùng lúc với các lợi ích tài chính nhờ bán báo - rất có thể sẽ biến họ trở thành đồng lõa của các lãnh đạo dân túy. Đó cũng là lúc nền dân chủ tiêu vong, như điều "từng xảy ra ở Châu Âu", có thể sẽ xảy ra ở nước Mỹ.
Đồng hồ sinh học : Bạn thuộc nhóm nào ?
Tuần san Le Point giới thiệu với độc giả về những bí ẩn của chiếc "Đồng hồ sinh học" bên trong mỗi con người. Cảm nhận về tính chất biến hóa tuần hoàn theo chu kỳ thời gian của cơ thể là điều nhiều người có thể tự thấy, nhưng chỉ ra những nguyên lý của nó lại là điều "không hề đơn giản". Cuộc cách mạng công nghiệp với việc phát minh ra đèn điện, khiến cho bóng tối bị đẩy lùi. Với ánh sáng 24 giờ/24 giờ, con người tưởng sẽ không còn đêm tối.
Thiên tài sáng chế Thomas Edison, vào cuối thế kỷ XIX, thậm chí cho rằng giấc ngủ là "một điều ngớ ngẩn, một thói quen xấu", và chỉ cần nỗ lực một chút là con người có thể giảm được sự lãng phí thời gian này.
Đi ngược dòng thời gian, Le Point khẳng định : chiếc đồng hồ sinh học trong cơ thể sinh vật nói chung mới chỉ được các nhà khoa học phương Tây thừa nhận kể từ thập niên 1950. Năm 1990, ê kíp của Martin Ralph (Canada) phát hiện được một cấu trúc nhỏ nằm trong bộ phận đồi hải mã trong não, phụ trách chiếc đồng hồ sinh học.
Hiểu biết nhiều hơn về "vị nhạc trưởng" của cơ thể con người này khiến chúng ta có một thái độ cởi mở nhiều hơn với nhịp sống riêng của mỗi người, mà ảnh hưởng di truyền là không nhỏ. Bài "Khi nào thì uống cafe, khi nào làm tình ?" của Le Point giới thiệu cuốn sách dịch "The Power of When" (Quyền lực của chữ Thời) của Michael Breus, người được mệnh danh là "chuyên gia về giấc ngủ" tại Hoa Kỳ, sắp ra mắt độc giả Pháp.
Nếu như trực giác dân gian phân thành hai nhóm đồng hồ sinh học, chim dậy sớm và cú thức khuya, thì tác giả phân thành bốn nhóm : "Sư tử" (dậy sớm), "Gấu" (dậy tương đối sớm), "Sói" (thích dậy muộn, thức khuya) và "Cá heo" (cao điểm hoạt động là tối và thường tỉnh giấc vào khoảng 3 giờ sáng).
Mỗi nhóm tuân theo một đồng hồ sinh học riêng, mỗi đồng hồ sinh học lại gắn liền với một số tố chất tâm lý hết sức khác biệt. Sống đúng theo đồng hồ sinh học của mình sẽ đạt hiệu quả cao nhất. Với hồ sơ này, Le Point muốn giải tỏa ám ảnh đồng phục hóa, coi dậy sớm là con đường duy nhất cho phép sống hiệu quả hơn (theo gương cuốn "Miracle Morning" của Hal Elrold).
"Phẫu thuật tâm lý" : Con đường chữa bệnh hiệu quả
Trong khi chủ đề chính của Le Point là đồng hồ sinh học, thì hồ sơ chính của L’Obs tuần này là các phương tiện trị liệu mới đối với các bệnh liên quan đến tinh thần, thông qua một chuyên ngành có tên gọi kỳ lạ "Phẫu thuật tâm lý" (Psychochirugie). Tại Pháp, đã có khoảng một chục bệnh viện thực hành trị liệu theo hướng này.
Phẫu thuật tâm lý hay nói cách khác sử dụng xung điện tác động vào các bộ phận trong não, có thể chữa nhiều chứng bệnh như bệnh Parkinson (liệt rung), Alzheimer (mất trí nhớ), biếng ăn, suy nhược, nghiện chất, rối loạn ám ảnh cưỡng chế (Obsessive-Compulsive Disorder)… Nhà nghiên cứu Pháp Alim-Louis Benabid, người đầu tiên dùng phương pháp này chữa bệnh Parkinson đã nhận được giải thưởng cao quý Lasker 2014, và một trong những ứng cử viên hàng đầu của giải Nobel y học.
Không chỉ để chữa bệnh, hiện tại trên thế giới đã xuất hiện nhiều start-up, đang phát triển những phương tiện điện tử dùng xung điện tác động vào não, để nâng cao các tố chất sinh học, hay tâm lý, chẳng hạn như trong thi đấu thể thao, hay các hoạt động cần đến sự tập trung cao, giấc ngủ sâu…
Trọng Thành
********************
Mỹ mở kênh truyền hình tiếng Nga thách thức Kremlin (RFI, 25/02/2017)
Hình minh họa - Ảnh : Internet
Ba thập niên sau khi đã góp phần làm sụp đổ các chế độ cộng sản ở Đông Âu, Đài Châu Âu Tự do/Đài phát thanh Tự do (RFE/RL), do Mỹ tài trợ, lại thách thức chính quyền Moskva với một kênh truyền hình tiếng Nga.
Theo hãng tin AFP, được đặt tên là "Giờ hiện tại" (Nastoïachtchee Vremia), kênh truyền hình này bắt đầu phát hình trong tháng này, nhắm tới 270 triệu khán giả ở các nước thuộc Liên Xô cũ. Kênh truyền hình mới phát sóng 24 giờ/ trên 24, nhằm đối lại các phương tiện truyền thông thân điện Kremlin. Chương trình của kênh truyền hình này sẽ được phát từ Praha, qua vệ tinh, hệ thống cáp và Internet.
Theo lời một lãnh đạo của đài "Giờ hiện tại", Kenan Aliev, mục tiêu của đài cũng tương tự như Đài Châu Âu Tự do, đó là nhắm vào chế độ của tổng thống Vladimir Putin, với các chương trình nói về tham nhũng, nạn nghèo khó, chăm sóc y tế, ngoài các bản tin thời sự. Một số chương trình được dành cho các nước vùng Baltic, Moldova và Ukraine, nơi có những cộng đồng người Nga sinh sống.
Kênh truyền hình tiếng Nga do Mỹ tài trợ ra đời trong bối cảnh quan hệ giữa Moskva và phương Tây đang xấu đi rất nhiều, kể từ khi Nga sát nhập vùng Crimea và mở chiến dịch quân sự ở Syria.
Moskva đã phản ứng qua lời một xướng ngôn viên nổi tiếng thân Putin, ông Dmitri Kisseliov, cáo buộc kênh truyền hình nói trên là nơi rửa tiền dưới danh nghĩa chống tuyên truyền của Nga. Tuy nhiên ông Kissieliov không đưa ra bằng chứng nào.
Thanh Phương