Philippines tố cáo Trung Quốc có kế hoạch chiếm thêm nhiều "thực thể"
Trọng Nghĩa, RFI, 04/04/2021
Khẩu chiến giữa Manila và Bắc Kinh về đội tàu Trung Quốc đang tràn ngập Biển Đông vừa dữ dội thêm một mức. Bộ trưởng Quốc Phòng Philippines vào hôm nay 04/04/2021 đã lên tiếng cáo buộc Bắc Kinh là đã có kế hoạch chiếm thêm nhiều "thực thể"" ở Biển Đông.
Theo bộ trưởng Quốc Phòng Philippines Delfin Lorenzana, "sự hiện diện liên tục của lực lượng dân quân biển Trung Quốc trong khu vực cho thấy ý định muốn chiếm đóng thêm các địa điểm ở Biển Tây Philippines" - tên Philippines đặt cho Biển Đông. Ông Lorenzana nêu bật việc Trung Quốc trước đây đã chiếm đóng bãi cạn Scarborough và Đá Vành Khăn mà Philippines tuyên bố chủ quyền, và đây là những ví dụ về việc "vi phạm trắng trợn" chủ quyền của đất nước ông. Trong phát biểu hôm qua, ông Lorenzana cũng thẳng thừng bác bỏ tuyên bố của Bắc Kinh, theo đó tàu Trung Quốc đã đến neo đậu tại Đá Ba Đầu để tìm kiếm nơi trú ẩn khi thời tiết xấu.
Bộ trưởng Philippines tuyên bố : "Tôi không hề là người ngốc. Cho đến nay thời tiết vẫn tốt, vì vậy họ không có lý do gì khác để ở lại nơi đó. Hãy ra khỏi nơi đó ngay !". Theo hãng tin Pháp AFP, đại sứ quán Trung Quốc tại Manila đã phê phán tuyên bố của ông Lorenzana và kêu gọi các quan chức Philippines là nên tránh "những nhận xét thiếu chuyên nghiệp có thể kích động những cảm xúc thiếu lý trí".
Trong tháng Ba vừa qua, một "hạm đội" gồm hơn 200 chiếc tàu Trung Quốc đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi ngoại giao, sau khi ồ ạt tiến vào neo đậu tại Đá Ba Đầu (Whitsun Reef) thuộc quần đảo Trường Sa, một rạn san hô trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Manila đã đòi Bắc Kinh rút các tàu "dân quân biển" ra khỏi khu vực, cho rằng đó là một sự hiện diện phi pháp. Bắc Kinh đã bác bỏ yêu cầu, khẳng định đó là tàu cá vốn được quyền hoạt động trong vùng biển của Trung Quốc. Vào hôm nay, bộ trưởng Quốc Phòng Philippines Delfin Lorenzana đã tố cáo rằng tàu Trung Quốc hiện diện trong vùng đó còn vì những lý do khác.
Đá Ba Đầu nằm ở phía đông cụm Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa, đang là đối tượng tranh chấp giữa Việt Nam, Philippines và Trung Quốc. Hà Nội hôm 25/03/2021 tố cáo Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam khi hoạt động trong phạm vi lãnh hải Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa. Ngày 30/03, báo chí chính thức tại Việt Nam ghi nhận việc "Mỹ, Nhật Bản và Indonesia, Úc đã tăng cường gây sức ép đối với Trung Quốc sau vụ việc hơn 200 tàu của nước này tập kết bất thường xung quanh Đá Ba Đầu, thuộc cụm đảo Sinh Tồn trên quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam)".
Thanh Phương, RFI, 02/04/2021
Hôm 02/04/2021, ngoại trưởng Philippines Teodore Locsin đến Bắc Kinh gặp đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị với nhiệm vụ rất khó khăn là thuyết phục Bắc Kinh rút hơn 200 tàu ra khỏi khu vực Đá Ba Đầu tại vùng Biển Đông. Nhưng vụ này đang đặt Manila vào một tình thế khó xử.
Hôm thứ Tư 31/3, Manila đã kêu gọi Trung Quốc "rút ngay lập tức" các tàu nói trên, vốn đã xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Philippines tại khu vực Đá Ba Đầu, nằm cách tỉnh Palawan 320 km. Trong báo cáo được công bố vào thứ Sáu 26/3, công ty công nghệ địa không gian Simularity của Mỹ, chuyên giám sát vùng Biển Đông, cho biết là các tàu đó của Trung Quốc đã có mặt ở khu vực Đá Ba Đầu từ tháng 12/2020. Bắc Kinh vẫn khẳng định đây chỉ là những tàu cá vào tránh gió bão, trong khi Manila tố cáo những tàu này chính là những tàu của lực lượng dân quân biển Trung Quốc.
Giáo sư Jay Batongbacal, Đại học Luật Philippines, được tờ South China Morning Post trích dẫn hôm nay, 02/04/2021, nhận định là trong cuộc gặp ở Bắc Kinh, hai ngoại trưởng Trung Quốc và Philippines đều muốn nhận được những bảo đảm từ phía bên kia.
Giáo sư Batongbacal nhấn mạnh : "Đây là số lượng tàu Trung Quốc tập trung đông nhất từ trước đến nay trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, neo đậu và dàn hàng ngang với nhau kế bên một bãi đá san hô không có người ở và chìm dưới nước. Các giới chức chính phủ Philippines sợ rằng đây sẽ là khởi đầu của việc xác lập một sự hiện diện liên tục của dân quân biển Trung Quốc, dẫn đến việc chiếm hữu lâu dài một thực thể ở Biển Đông".
Antonio Carpio, một cựu thẩm phán Tòa án Tối cao Philippines, cũng cho rằng đây là "bước dạo đầu cho việc chiếm đóng Đá Ba Đầu, giống như Trung Quốc đã làm với Đá Vành Khăn vào năm 1995".
Giáo sư Batongbacal phỏng đoán rằng Bắc Kinh muốn vụ này được giải quyết nhanh chóng để không tổn hại đến hình ảnh mà họ muốn chứng tỏ, đó là hình ảnh một đối tác đáng tin cậy và hữu ích trong khu vực. Cụ thể, theo giáo sư Batongbacal, trong cuộc gặp gỡ hôm nay, "ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị có thể muốn được ngoại trưởng Philippines Locsin bảo đảm là vấn đề sẽ được giải quyết càng nhanh chóng và càng êm thắm càng tốt, để cho những vấn đề song phương thuận lợi hơn, chẳng hạn như hợp tác phòng chống dịch Covid-19, được nêu bật. Về phần ngoại trưởng Locsin, ông cần được bảo đảm là Trung Quốc thật sự có ý định rút các tàu đi".
Thế nhưng, trong cuộc họp báo hôm qua, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh vẫn khẳng định là các tàu Trung Quốc chỉ tập trung ở khu vực Đá Ba Đầu để tránh gió bão và một lần nữa tuyên bố thực thể này là thuộc chủ quyền của Trung Quốc và kêu gọi Philippines không nên để vụ này ảnh hưởng đến quan hệ giữa Manila với Bắc Kinh.
Phía Philippines cũng đã tỏ ra kiên quyết không kém. Ngay từ hôm 21/03, ông Locsin đã gởi một công hàm phản đối đến đại sứ quán Trung Quốc ở Manila về vụ tàu hàng trăm Trung Quốc tập trung ở khu vực Đá Ba Đầu. Đến thứ Ba 30/3, quân đội Philippines tiết lộ là một trong những máy bay tuần tra của họ đã nhận được lời cảnh cáo từ các tàu của Trung Quốc, yêu cầu rời khỏi khu vực này, khi họ bay đến giám sát các tàu đó.
Trước khi lên đường đi Bắc Kinh, trên mạng Twitter, ngoại trưởng Locsin đã cảnh báo về khả năng Trung Quốc bắn rơi một phi cơ của Philippines trong khu vực Đá Ba Đầu và, theo ông, trong trường hợp đó, "Thế chiến thứ 3 sẽ xảy ra hoặc là uy tín của Mỹ sẽ tiêu tan".
Trong cuộc điện đàm hôm thứ Tư 31/3 về diễn biến mới nhất ở Biển Đông, cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan và đồng nhiệm Philippines Hermogenes Esperon đã cam kết hai nước sẽ tiếp tục "phối hợp chặt chẽ". Nhân dịp này, Washington đã tái khẳng định hiệp ước phòng thủ chung giữa hai quốc gia "sẽ được áp dụng" trong trường hợp Philippines bị tấn công vũ trang ở Biển Đông.
Chuyên gia Collin Koh, Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, cho biết sự hiện diện của các tàu đó sẽ củng cố sự kiểm soát của Trung Quốc đối với Biển Đông, nhưng lại đặt ra một tình thế khó xử đối với Philippines.
Ông nhận định : "Như đã được làm khá bài bản, việc triển khai các tàu cá ở Biển Đông là một cách để Bắc Kinh khẳng định yêu sách chủ quyền và quyền của họ ở vùng biển tranh chấp. Các ngư dân được xem là tai mắt của quân đội Trung Quốc với mục đích khẳng định chủ quyền và quyền của Trung Quốc. Điều này thật sự đặt Manila vào tình thế khó xử : hành động kiên quyết chống lại đoàn tàu Trung Quốc thì có nguy cơ làm bùng nổ xung đột, nhưng nếu không hành động thì có nguy cơ sẽ hứng chịu sự phẫn nộ của người dân trong nước".
Thanh Phương
**********************
Thanh Phương, RFI, 02/04/2021
Hôm 01/04/2021, quân đội Philippines cho biết đã có thêm những cấu trúc nhân tạo trái phép trên cụm Sinh Tồn (Union Banks), gần khu vực Đá Ba Đầu, nơi mà Trung Quốc tập trung hàng trăm tàu vào tháng trước, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.
Hãng tin Reuters trích lời trung tướng Cirilito Sobejana, tham mưu trưởng quân đội Philippines, cho biết các cấu trúc nhân tạo đã được phát hiện ở cụm Sinh Tồn sau chuyến bay tuần tra ngày 30/03 để giám sát các tàu của Trung Quốc mà Manila khẳng định là tàu dân quân biển Trung Quốc. Tướng Sobejana không nói rõ là nước nào đã xây những cấu trúc này, nhưng tuyên bố đó là những cấu trúc xây dựng trái phép, "gây phương hại cho hòa bình, trật tự và an ninh trong vùng biển của chúng ta".
Cũng trong đợt tuần tra nói trên, Philippines đã phát hiện 4 tàu hải quân Trung Quốc neo đậu tại Đá Vành Khăn mà Bắc Kinh đã cải tạo thành đảo nhân tạo, thuộc quần đảo Trường Sa và chỉ cách Đá Ba Đầu khoảng 90km về phía đông nam. Theo nhật báo Philippines Inquirer, phân tích hình ảnh cho thấy 3 trong số 4 tàu này là tàu tên lửa tấn công nhanh Type 022.
Hãng tin Reuters đã liên lạc với đại sứ quán Trung Quốc ở Manila để hỏi về các cấu trúc ở Cụm Sinh Tồn, nhưng không nhận được trả lời.
Thông báo của tham mưu trưởng Sobejana được đưa ra trong bối cảnh quân đội và các nhà ngoại giao của Philippines công khai tố cáo các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông, sau nhiều năm không lên tiếng chỉ trích.
Theo thông báo của Nhà Trắng, trong một cuộc điện đàm hôm thứ Tư vừa qua, cố vấn an ninh quốc gia của chính phủ Manila và Mỹ đã thảo luận về mối quan ngại chung của hai nước trước các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. Hôm nay, ngoại trưởng Philippines Teodore Locsin gặp đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị để thảo luận về tình hình Biển Đông.
Thanh Phương
************************
Thụy My, RFI, 01/04/2021
Các quan chức an ninh Hoa Kỳ và Philippines đã điện đàm hôm 31/03/2021 bày tỏ mối quan ngại chung về các hoạt động đáng ngại của Bắc Kinh ở Biển Đông, đặc biệt là sự kiện hàng trăm tàu Trung Quốc tập trung tại Đá Ba Đầu. Cũng trong hôm qua Canada thông báo một chiến hạm của nước này đã đi qua vùng biển Trường Sa.
Manila cho rằng trên 200 tàu tại Đá Ba Đầu (Whitsun Reef) do lực lượng dân quân biển của Trung Quốc điều khiển. Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan và đồng nhiệm Philippines, Hermogenes Esperon cùng nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đối phó với các hành động của Bắc Kinh.
Reuters dẫn lời ông Sullivan nhấn mạnh rằng "Hoa Kỳ sát cánh với đồng minh Philippines trong việc duy trì trật tự hàng hải quốc tế dựa trên luật pháp", và tái khẳng định thực hiện Hiệp ước phòng thủ chung giữa Mỹ và Philippines.
Quân đội Philippines hôm qua cho biết, một phi cơ quân sự của nước này khi bay gần Đá Ba Đầu, nơi trên 200 chiếc tàu Trung Quốc đang neo đậu, đã bị liên tục cảnh báo vô tuyến là phải "lập tức tránh xa". Một giọng nói bằng tiếng quan thoại lặp đi lặp lại là họ đang ở gần "Xích Qua tiêu" (Chigua Jiao) của Trung Quốc, ra lệnh phải rời đi ngay. "Xích Qua tiêu" là tên mà Trung Quốc đặt cho Đá Gạc Ma (Johnson South Reef) sau khi cưỡng chiếm và sát hại dã man 64 người lính Việt Nam tại đây trong trận Hải chiến Trường Sa năm 1988.
Thiếu tướng Edgard Arevalo, phát ngôn viên quân đội Philippines khẳng định sẽ tiếp tục tuần tra trên không và trên biển trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines. Một nhà báo của ABS-CBS có mặt trên chuyến bay nói rằng thật đáng sợ khi tận mắt chứng kiến những công trình mà Trung Quốc xây dựng trên hòn đảo tranh chấp.
South China Morning Post dẫn lời chuyên gia Greg Poling, giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Washington,lưu ý rằng Đá Gạc Ma nay là một trong bảy tiền đồn của Trung Quốc, là nơi đặt một trong hai căn cứ quân sự tại cụm Sinh Tồn - Đá Ba Đầu là rạn san hô lớn nhất của cụm này.
Cùng với Hoa Kỳ, Canada, Úc, Nhật Bản và một số nước khác bày tỏ lo lắng trước ý đồ của Trung Quốc trên Biển Đông. Hôm qua bộ Quốc Phòng Canada thông báo chiến hạm HMCS Calgary đã đến Trường Sa, đi từ Brunei đến Việt Nam vào thứ Hai và thứ Ba vừa qua. Một quan chức quốc phòng giấu tên cho biết chiến hạm Canada đã bị một tàu chiến của Trung Quốc bám sát trong lúc di chuyển trong khu vực.
Thụy My
Một số người cho rằng "trò chơi" ở Biển Đông đã kết thúc và Trung Quốc đã thắng. Lập luận này không chỉ sai, mà còn nguy hiểm : lập luận này chính là một lời tiên tri tự hoàn thành [1]. Trung Quốc đã giành được lợi thế, nhưng Mỹ và đồng minh, thông qua việc khẳng định các quyền và tự do hàng hải, cho đến nay đã đẩy lùi thành công các nỗ lực của Bắc Kinh nhằm áp đặt quyền kiểm soát Biển Đông. Hơn nữa, trong khi Trung Quốc củng cố quyền kiểm soát các thực thể đã chiếm, họ đã không xây dựng được trên bãi cạn Scarborough, bãi đá ngầm cách thủ đô Philippines 200 dặm, mặc dù Trung Quốc đã kiểm soát Scarborough từ năm 2012. Một căn cứ của Trung Quốc trên bãi cạn Scarborough sẽ làm tổn hại đến lợi ích của Mỹ : vì nó sẽ cho phép Bắc Kinh kiểm soát một tam giác an ninh ở Biển Đông và một đỉnh tam giác gần cơ sở quân sự của Mỹ ở Philippines. Điều này sẽ gây khó khăn cho các kế hoạch quân sự của Mỹ.
Mỹ cần xác định lập trường của mình trên Biển Đông như thế nào ? Sau đây là một số gợi ý.
Đầu tiên, Hoa Kỳ nên tiếp tục thường xuyên khẳng định các quyền và tự do hàng hải và khuyến khích các nước khác làm như vậy.Về mặt luật pháp, các khẳng định thường xuyên về các quyền và tự do hàng hải đảm bảo rằng các quyền không bị mất đi thông qua việc chấp nhận các yêu sách biển quá mức, và trên thực tế, Mỹ và các nước cần đề phòng chống lại Trung Quốc biến Biển Đông thành ao nhà của mình. Sự tham gia của các quốc gia khác ngoài Mỹ giúp vấn đề vượt ra ngoài khuôn khổ cạnh tranh Mỹ – Trung và gửi đi thông điệp quan trọng rằng các nước này quan tâm đến việc duy trì các vùng biển mở và các luật lệ quan trọng. Nó cũng giúp bác bỏ tuyên bố của Bắc Kinh rằng tranh chấp chỉ liên quan đến các bên tuyên bố chủ quyền lãnh thổ đối với các thực thể và các cường quốc khác không có lợi ích hợp pháp ở Biển Đông.
Đức được cho là đang cân nhắc gửi một con tàu qua eo biển Đài Loan, nhưng trong các cuộc trò chuyện gần đây, các quan chức cấp cao của Đức đã bác bỏ điều này. Sự tham gia của các cường quốc phương Tây và không phải phương Tây khác, chẳng hạn như Ấn Độ, sẽ nhấn mạnh rằng một liên minh quốc tế sẵn sàng đứng lên cho một trật tự dựa trên luật lệ.
Thứ hai, cùng với các cường quốc biển khác, Mỹ nên tìm cách thuyết phục Trung Quốc rằng lợi ích của họ với tư cách là một cường quốc biển đang phát triển nhanh chóng cùng với các lợi ích kinh tế và quân sự trải khắp toàn cầu nằm ở việc duy trì các quyền và tự do hàng hải, thay vì phá hoại chúng. Trong khi các chiến dịch bảo vệ tự do hàng hải (FONOPS) của Mỹ là hoàn toàn cần thiết nhằm làm cho Trung Quốc thấy rằng nỗ lực của họ trong việc đưa ra các luật lệ khác cho Biển Đông sẽ không mang lại kết quả, Mỹ cũng không nên bỏ qua các mũi nhọn khác của Chương trình Tự do Hàng hải, bao gồm cả các cuộc thảo luận để đạt được sự đồng nhất lớn hơn trong việc giải thích UNCLOS.49 Trung Quốc phải được thúc đẩy cũng như thuyết phục để chấp nhận một tầm nhìn hợp pháp về lợi ích của họ.
Thứ ba, Mỹ cần tiếp tục tổ chức các cuộc tập trận song phương và đa phương trong khu vực với các đồng minh và đối tác. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các cuộc đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử, trong đó Bắc Kinh tìm cách loại trừ sự tham gia của "các nước ngoài khu vực" dựa trên lý do họ không có lợi ích hợp pháp ở Biển Đông. Cụ thể, Trung Quốc đang tìm kiếm sự thống nhất của các bên trong việc không tổ chức các cuộc tập trận chung với các nước ngoài khu vực.
Thứ tư, Mỹ nên tiếp tục đơn phương và cùng với các nước khác (bao gồm Úc, Nhật Bản và Ấn Độ) giúp đỡ tăng cường năng lực khu vực, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng hải. Năng lực giám sát và tuần tra vùng đặc quyền kinh tế được nâng cao sẽ giúp các quốc gia ven biển tự tin hơn trong việc phơi bày các hành vi phi pháp và mang tính cưỡng bức.
Thứ năm, Mỹ cần tiếp tục tăng cường quan hệ với các đồng minh và đối tác trong khu vực. Đặc biệt, Washington cần thúc đẩy quan hệ tốt hơn với Philippines, một đồng minh quan trọng ở Đông Nam Á.
Vào tháng 3/2019, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana đề nghị xem xét lại sự phù hợp hiện nay của Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ – Phi (MDT) năm 1951, Washington đã làm rõ rằng khái niệm "Thái Bình Dương" trong hiệp ước có bao gồm cả khu vực Biển Đông. Điều này tích cực ở chỗ nó đã mở đường cho những tiến bộ lớn hơn trong khuôn khổ Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Nâng cao (EDCA) năm 2014, cho phép quân đội Mỹ xây dựng các cơ sở, bố trí trước các khí tài quốc phòng và triển khai binh lính luân phiên tại 5 căn cứ của quân đội Philippines.
Ngược lại, việc thúc đẩy nhân quyền ở Philippines, mặc dù rất quan trọng, nhưng đòi hỏi một cách tiếp cận uyển chuyển hơn. Những nỗ lực gần đây nhằm sửa đổi dự luật phân bổ ngân sách Nhà nước và Hoạt động nước ngoài năm 2020 [của Mỹ] nhằm cấm một số quan chức Philippines chịu trách nhiệm về việc giam giữ Thượng nghị sĩ Leila de Lima không được nhập cảnh vào Mỹ (với lý do Mỹ có quyền can thiệp vì đã "viện trợ cho Philippines") đã làm dấy lên sự phẫn nộ sâu sắc ở Manila, trong khi có rất ít kết quả được ghi nhận. Hơn nữa, những cố gắng như vậy đã gây khó khăn cho nỗ lực tạo một nền tảng vững chắc hơn cho quan hệ Mỹ – Philippines.
Thứ sáu, Washington nên thông báo với Trung Quốc rằng việc xây dựng trên bãi cạn Scarborough sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Quan điểm của nhiều người mà tôi đã nói chuyện ở Philippines là Bắc Kinh có khả năng cố gắng xây dựng trên bãi cạn Scarborough trước khi kết thúc nhiệm kỳ của tổng thống Duterte. Chính quyền Obama đã cảnh báo riêng với Trung Quốc rằng việc xây dựng trên bãi cạn Scarborough là lằn ranh đỏ ; không có dấu hiệu nào cho thấy chính quyền Trump đã đưa ra những cảnh báo tương tự. Về mặt kỹ thuật, bãi cạn Scarborough không nằm trong Hiệp ước Phòng thủ chung giữa Mỹ và Philippines vì tòa án không đưa ra phán quyết về việc nó có phải là một phần lãnh thổ của Philippines hay không và Mỹ không đưa ra quan điểm nào về các tuyên bố tranh chấp chủ quyền. Tuy nhiên, việc Mỹ không thực hiện hành động ngăn chặn Trung Quốc xây dựng trên bãi cạn Scarborough sẽ gây ấn tượng rằng Mỹ là một con hổ giấy và là một đồng minh không đáng tin cậy.
Thứ bảy, Mỹ nên hỗ trợ các nỗ lực của các nước ven Biển Đông chống lại các cuộc xâm nhập vào EEZ của họ, bao gồm bất kỳ hành động pháp lý nào do các nước ven Biển Đông khởi xướng. Washington đã ủng hộ nguyên tắc vùng biển mở, nhưng đối với nhiều quốc gia ven biển Đông Nam Á, việc tiếp cận các nguồn tài nguyên về cá và dầu khí trong EEZ chính là "bánh mì và bơ" [2], và vì thế đây là ưu tiên của họ. Sau khi thất bại trong việc kêu gọi Trung Quốc chấm dứt gây áp lực nhằm khiến Việt Nam ngừng thăm dò dầu khí trong EEZ của Việt Nam vào tháng 7 năm 2017 và một lần nữa vào tháng 3 và tháng 5 năm 2018, Mỹ đã thực hiện các bước đi đúng hướng dù muộn màng. Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao vào tháng 7 năm 2019 đã lên án "Trung Quốc can thiệp vào các hoạt động dầu khí ở Biển Đông, bao gồm cả các hoạt động thăm dò và khai thác lâu đời của Việt Nam". Vào tháng 8, Bộ Ngoại giao đã đưa ra một tuyên bố khác bày tỏ rằng "Mỹ lo ngại sâu sắc về việc Trung Quốc đang tiếp tục can thiệp vào các hoạt động dầu khí đã có từ lâu của Việt Nam trong khu vực EEZ của nước này". Nếu Bắc Kinh gây sức ép buộc ExxonMobil rút khỏi dự án Cá voi xanh ngoài khơi miền Trung Việt Nam, Washington cần đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ tố cáo điều này ; còn việc gì sẽ xảy ra trong trường hợp ExxonMobil tiến hành khoan và Trung Quốc can thiệp trực tiếp là một câu hỏi khó hơn. Tuy nhiên, điều rõ ràng là những nỗ lực của Bắc Kinh trong các cuộc đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử nhằm loại trừ hợp tác kinh tế biển với "các công ty của các quốc gia bên ngoài khu vực" tạo thêm động lực cho sự cần thiết phải hỗ trợ mạnh mẽ các đặc quyền kinh tế của các nước ven Biển Đông.
Thứ tám, Washington nên tái kêu gọi Trung Quốc tuân theo phán quyết của tòa trọng tài. Những tuyên bố thể hiện quan ngại gần đây về các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông có thể được củng cố bằng cách dẫn chiếu các phán quyết của tòa, trong đó nêu rõ quyền của các quốc gia ven biển đối với EEZ của họ không bị cản trở bởi bất kỳ yêu sách đường chín đoạn nào hoặc yêu sách dựa trên các thực thể trên Biển Đông. Nhưng Washington đã im lặng trước phán quyết một phần vì sự thận trọng của Manila, một phần vì ảnh hưởng của phán quyết đối với các tuyên bố EEZ của Mỹ xung quanh các thực thể nhỏ, không có người ở tại Thái Bình Dương (các thực thể này cũng không tạo ra EEZ). Mỹ không nên bỏ lỡ cơ hội chứng tỏ sự nhất quán trong việc ủng hộ pháp luật ở cả trong và ngoài Biển Đông. Theo đó, Mỹ cuối cùng cũng nên tham gia UNCLOS. Việc ủng hộ luật pháp quốc tế sẽ tăng cường sức mạnh hơn là làm tổn hại lợi ích của Mỹ, đặc biệt là vì nó cho phép các quốc gia khác liên kết đằng sau Mỹ, khi hiện tại họ có thể còn đang ngần ngại tham gia một nhóm được coi là chống Trung Quốc.
Cuối cùng, Mỹ phải ghi nhớ rằng không thể xem xét các sự kiện ở Biển Đông một cách biệt lập : các nước trong khu vực đang giơ ngón tay lên để xác định hướng gió thổi [3] trong bối cảnh kinh tế và chiến lược rộng lớn hơn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc xác định chỗ đứng và quyết định của họ ở Biển Đông. Dù có nhiều lời bàn tán về việc chống lại Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) và các nước Đông Nam Á vẫn đang thận trọng trước các dự án BRI, nhưng họ vẫn để ngỏ khả năng tham gia sáng kiến này. Sự cởi mở này đối với nguồn vốn Trung Quốc đã và đang thay đổi môi trường chiến lược khu vực. Hành động của Trung Quốc cả ở Biển Đông và thông qua BRI đều có liên quan với nhau và chúng là một phần trong những nỗ lực rộng lớn hơn của Trung Quốc nhằm mở rộng ảnh hưởng của mình trong khu vực. Mỹ phải hợp tác với các đồng minh và đối tác để thúc đẩy phát triển, bao gồm việc đảm bảo các lựa chọn khả thi để phát triển cơ sở hạ tầng và tăng trưởng mà không cần tiền của Trung Quốc.
Những nỗ lực bảo vệ trật tự dựa trên luật lệ trong một khu vực nơi có nhu cầu phát triển cao chỉ có thể đạt được sức hút nếu các cơ hội kinh tế cũng được cung cấp đủ tiền. Cho đến nay, dường như mới chỉ có tiến bộ khiêm tốn liên quan đến Đạo luật BUILD mà Mỹ thông qua năm 2018 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của khu vực tư nhân vào phát triển các nền kinh tế có thu nhập thấp hoặc trung bình thấp, và trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Ba bên về đầu tư Cơ sở hạ tầng trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương giữa Mỹ, Nhật và Úc.
Ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Đông Á xảy ra đồng thời với sự suy yếu của luật biển quốc tế. Những nước tìm cách chống lại điều này, bao gồm cả Mỹ, phải đáp trả cả ở Biển Đông, nơi cần phải có những nỗ lực bền vững để thuyết phục Trung Quốc rằng lợi ích của họ nằm ở việc duy trì các quyền và tự do hàng hải thay vì phá hoại chúng, và trong khu vực rộng lớn hơn nơi có nhu cầu phát triển và xây dựng cơ sở hạ tầng cao. Tất nhiên tất cả những điều này dựa trên giả định rằng Mỹ quan tâm đến việc thúc đẩy một thế giới nơi các luật lệ là quan trọng. Việc Washington áp đặt thuế quan dựa trên các lý do không rõ ràng về an ninh quốc gia, cũng như các báo cáo gần như hàng ngày về các hành vi sai trái nghiêm trọng trong nước ở cấp độ cao nhất cho thấy điều ngược lại. Nếu luật pháp quốc tế trở thành nạn nhân của chính các hành động (và khiếm khuyết) của hai siêu cường, chúng ta có thể sẽ thấy một trật tự kém ổn định hơn nhiều. Hiện tại, chúng ta đã phải đối mặt với bất ổn phát sinh từ các cấu trúc của trật tự quốc tế đang bị thách thức. Tất cả các quốc gia cần phải hành động để đảm bảo rằng trật tự quốc tế của chúng ta không bị xé rách hoàn toàn.
Lynn Kuok
Nguyên tác : "How China’s actions in the South China Sea undermine the rule of Law", Brooking Institution, 11/2019.
Nguyễn Tuấn Anh biên dịch
Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 03/04/2021
Lynn Kuok là nghiên cứu viên cao cấp tại Đại học Cambridge và là thành viên cao cấp về An ninh Châu Á – Thái Bình Dương tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS).
—————-
[1] Self-fulfilling prophecy : một lời tiên tri tự hoàn thành là lời tiên tri trở thành sự thật bởi vì mọi người mong đợi hay nghĩ rằng điều đó sẽ thành sự thật và cư xử theo cách có thể khiến điều đó xảy ra. Ví dụ : Nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ thất bại, thì bạn sẽ thất bại.
[2] bread and butter : ý nói đó là lợi ích hay nhu cầu thiết yếu, cơ bản.
[3] Hold one’s finger up to determine which way the wind is blowing : trên đồng cỏ người ta thường dính lá cỏ vào ngón tay rồi giơ lên để xác định hướng gió. Ở đây ý nói còn xem xét tình hình thế nào.
L’Express tuần này giới thiệu cuốn sách của hai cựu sĩ quan Mỹ, phác họa kịch bản một sự leo thang chiến tranh giữa Bắc Kinh và Washington, dẫn đến thảm họa nguyên tử. Một kịch bản đen tối, nhưng không kém phần hiện thực.
Tháng Ba, năm 2034. Trên Biển Đông, một khu trục hạm Mỹ nhận được lời cầu cứu của một chiếc tàu nhỏ vô danh đang bị bốc cháy, nên đến cứu. Đó là chiếc bẫy do Bắc Kinh giương ra. Bị một tàu sân bay Trung Quốc truy đuổi, hệ thống báo động bị vô hiệu hóa từ xa, chiến hạm của Hải quân Mỹ bị một loạt ngư lôi và hỏa tiễn đánh chìm. Cùng lúc đó, một phi công Mỹ không còn kiểm soát được chiếc tiêm kích F-35 đang trên không phận eo biển Ormuz, buộc phải hạ cánh xuống Iran. Trên biển Baltic, các tàu phá băng Nga cắt cáp internet của bờ Đông nước Mỹ, tách rời Washington và New York khỏi phần còn lại của thế giới.
Đại chiến thế giới lần thứ ba vừa khởi đầu. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, Hoa Kỳ gánh chịu thiệt hại quân sự to lớn, bị bất ngờ vì cuộc tấn công mạng do các kẻ thù Trung Quốc, Nga và Iran phối hợp, trong khuôn khổ "Con đường tơ lụa mới" của Bắc Kinh. Cuộc chiến dẫn đến một loạt đầu đạn nguyên tử bắn vào Hàng Châu và San Diego, khiến các thành phố cảng này bị xóa sổ. Hậu quả là hàng triệu người chết, không có ai chiến thắng.
Khung cảnh tận thế này được hình dung trong tác phẩm "2034 : A Novel of the Next World War" (Câu chuyện về cuộc thế chiến lần tới), của hai cựu sĩ quan tên tuổi, đô đốc James Stavridis 66 tuổi, cựu tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh NATO ở Châu Âu, và Elliot Ackerman 40 tuổi, cựu chiến binh lực lượng đặc biệt ở Iraq và Afghanistan. Cuốn sách của họ, hiện thực một cách đáng sợ, không làm Washington thích thú vì đang căng thẳng với Bắc Kinh, nguy cơ xảy ra sự cố tại Trường Sa và eo biển Đài Loan gia tăng.
Điều trần trước Thượng Viện ngày 09/03, đô đốc Philip S. Davidson, tư lệnh lực lượng Mỹ tại Ấn Độ-Thái Bình Dương, bày tỏ quan ngại trước tham vọng Bắc Kinh muốn vượt qua Mỹ từ nay đến 2050, và trong sáu năm tới có thể xâm lược Đài Loan. Trước đó một hôm, tướng Hứa Kỳ Lượng (Xu Qiliang), nhân vật số 2 trong quân đội Trung Quốc, kêu gọi tăng cường năng lực để chuẩn bị chiến tranh với Hoa Kỳ. Ông ta nêu ra "chiếc bẫy Thucydide", lý thuyết cho rằng chiến tranh không thể tránh khỏi giữa một cường quốc đang lên và cường quốc đang lãnh đạo thế giới.
Trên thực tế, Bắc Kinh nay có số chiến hạm đông đảo hơn Hoa Kỳ, và ngang sức trong một số lãnh vực quân sự, tung ra số tiền khổng lồ để hiện đại hóa quân đội. Ngân sách quốc phòng 2021 được tăng 6,8% (208 tỉ đô la, so với Mỹ là 740 tỉ đô la).
Đô đốc Stavridis lo lắng, nếu đại chiến thế giới thứ ba nổ ra, "không nên nghĩ rằng nó sẽ giống như các cuộc chiến trước. Lầu Năm Góc ý thức được sẽ bị thiệt hại rất nhiều, nhưng dường như không ai hình dung một trong hai phe sẽ dùng đến vũ khí nguyên tử". Ông sợ rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc bị cuốn vào cuộc chiến, như các cường quốc Châu Âu năm 1914.
Giáo sư Hal Brands, đại học Johns Hopkins (Maryland), trấn an : "Khi một nước thực sự muốn tránh leo thang, thì sẽ tìm được cách lùi lại". Đối với hai tác giả cuốn sách, không thể đánh giá thấp mối nguy hạt nhân. Elliot Ackerman nói : "Chúng ta đã tránh được nguy cơ tệ hại nhất này trong chiến tranh lạnh, vì kịch bản đã được nêu ra trong nhiều tác phẩm, như phim ‘Bác sĩ Strangelove’ của Stanley Kubrick, cuốn sách ‘Đệ tam Thế chiến : Chuyện chưa kể’ của Sir John Hackett. Các nhà lãnh đạo rốt cuộc tự hỏi không phải làm cách nào để thắng được cuộc chiến, mà làm sao để tránh khỏi bằng mọi giá".
Liệu logic trong thời đại chúng ta cũng tương tự ? Một số chuyên gia lo rằng Trung Quốc lấy cớ một vụ va chạm ở eo biển Đài Loan để tấn công hòn đảo. "Trong chiến tranh, cơ hội không chờ đợi", một nhà sử học Hy Lạp cổ đại đã viết như thế, người đó tên là… Thucydide !
Cũng liên quan đến Trung Quốc, Le Point phỏng vấn nhà tư tưởng Singapore, Kishore Mahbubani, tác giả cuốn "Ngày mà Trung Quốc sẽ thắng". Theo phân tích của ông, Bắc Kinh sẽ giành được thắng lợi trong cuộc chiến tranh lạnh mới với Mỹ. Ba mươi năm sau khi Liên Xô sụp đổ, giờ đây siêu cường Hoa Kỳ đối mặt với Trung Quốc đầy tham vọng và toàn trị.
Ông Mahbubani cho rằng Liên Xô chỉ tồn tại chưa đầy một thế kỷ, còn Trung Quốc là một nền văn minh lâu đời ; dân số Liên Xô ít hơn, và kinh tế không thể sánh được với Mỹ, còn Trung Quốc bây giờ có nền kinh tế hùng mạnh. Vấn đề lão hóa dân số không ảnh hưởng nhiều, nếu Hoa Kỳ không tiếp nhận thêm di dân và nếu ông Donald Trump quay lại, thì dân số Mỹ không tăng nhanh và dù sao đi nữa, dân Trung Quốc cũng đông hơn Mỹ. Theo ông Mahbubani, chủ nghĩa cộng sản chỉ là công cụ của giới chóp bu Bắc Kinh để lãnh đạo, thực ra xã hội Trung Quốc bây giờ là tư bản, số tỉ phú đô la ở Hoa lục đông đảo nhất kể từ 10 năm qua.
Tỏ ra bênh vực Bắc Kinh, cựu đại sứ Singapore tại Liên Hiệp Quốc nói rằng không phải tất cả các nhà ngoại giao Trung Quốc đều là "chiến lang", Trung Quốc không bành trướng, vì là cường quốc duy nhất không tiến hành một cuộc chiến tranh nào từ sau chiến tranh biên giới với Việt Nam năm 1979. Về Đài Loan, hòn đảo này cần tránh mọi ý định độc lập, vì như vậy buộc lòng quân đội Trung Quốc phải can thiệp.
Ngược lại, trong bài điều tra công phu "Bắc Kinh đã lợi dụng các nhà nghiên cứu của chúng ta như thế nào", Le Point tiết lộ những chuyện hậu trường cho thấy tâm địa thực sự của Bắc Kinh : phía sau việc hợp tác khoa học là khai thác các bộ óc lỗi lạc của phương Tây để phục vụ cho việc nâng tầm quân đội Trung Quốc lên đứng đầu thế giới.
Hồi tháng Giêng 2020, giáo sư Gérard Mourou của trường đại học Bách khoa, giải Nobel vật lý 2018 nhờ các nghiên cứu về tia laser, một trong những học giả Pháp lừng lẫy nhất, được tiếp đón trọng thể tại Bắc Kinh. Ông là khách mời ngôi sao trong một hội nghị chuyên đề với các chuyên gia quốc tế tên tuổi làm việc tại Trung Quốc, có sự hiện diện của thủ tướng Lý Khắc Cường, tại Đại sảnh đường Nhân dân. Ngay trong lúc ấy, đại dịch Covid đang âm thầm lan tràn tại Vũ Hán, nhưng Bắc Kinh vẫn chứng tỏ tham vọng trở thành "siêu cường khoa học tương lai".
Trước đó hai tháng, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ký với Tập Cận Bình một thỏa thuận hợp tác chiến lược về vật lý giữa Bắc Đại (Beida, tên tắt của trường đại học Bắc Kinh) với tập đoàn Thales và đại học Bách khoa Pháp. Dự án đầu tiên là trang bị cho Bắc Đại môt hệ thống laser siêu mạnh để nghiên cứu, vì khai rằng với mục đích dân sự nên Pháp đã cho xuất khẩu. Tuy nhiên, công nghệ này có thể dùng cho quốc phòng, và các chuyên gia lo ngại quân đội Trung Quốc lợi dụng : Tập Cận Bình từng nhấn mạnh đến việc thu thập các công nghệ lưỡng dụng.
Tháng 6/2020, đại sứ quán Pháp tại Trung Quốc đã cảnh báo, các định chế Pháp ký hợp tác với khoảng 15 trường đại học Trung Quốc liên quan đến kỹ nghệ quốc phòng, và các đại học quân đội này chỉ mới là phần nổi của tảng băng chìm.
Viện Chiến lược Chính trị Úc báo động vấn đề này từ 2018 : Trung Quốc lợi dụng sự cởi mở của các trường đại học phương Tây để chuyển giao công nghệ một cách chính thức. Đôi khi Bắc Kinh dùng đến gián điệp, như Úc đã phát hiện khoảng 20 vụ. Chính quyền Donald Trump năm 2020 đã cấm cửa các sinh viên và nghiên cứu sinh Hoa lục liên quan đến quân đội Trung Quốc, nhưng bị la ó là "phân biệt chủng tộc", "bài Hoa"…
Nhà kinh tế Bernard Belloc mỉa mai : "Chúng ta giúp Trung Quốc tập bay và nay phải đứng nhìn hỏa tiễn phóng vọt lên trời. Pháp giúp đỡ như thể Trung Quốc là một nước đang phát triển", nhưng sau hai thập niên tương quan lực lượng đã thay đổi hẳn. Vì sao ? "Hiệu trưởng đại học Trung Quốc đều là nhân vật có vai vế rất cao trong Đảng cộng sản", với bàn tay sắt đầy quyền lực, khác hẳn với hiệu trưởng Pháp.
Toulouse, mũi nhọn về hàng không, không gian của Pháp, tiếp nhận hàng trăm nghiên cứu sinh từ Trung Quốc. Một nữ tiến sĩ trong lý lịch ghi rõ là từ một đại học thuộc quân đội, muốn làm việc trong phòng thí nghiệm robot, đã bị từ chối. Nhưng với việc kiểm tra đơn thuần trên lý lịch được khai, có bao nhiêu trường hợp quân đội Trung Quốc đã len lỏi vào được ?
Bên cạnh đó là chương trình "1.000 nhân tài" nhằm thu hút các tài năng trong các "công nghệ lưỡng dụng" - vừa dân sự vừa quân sự - về cho Trung Quốc. Bắc Kinh rất khéo chiêu dụ. Nhận được vé máy bay hạng business, ở khách sạn hạng sang, đưa đón bằng Mercedes… khiến nhà khoa học Pháp có cảm giác như một bộ trưởng.
The Economist đặt vấn đề, có thể làm ăn với Trung Quốc như thế nào sau khi Bắc Kinh đặt dấu chấm hết cho nền dân chủ của Hồng Kông. Tuần rồi Trung Quốc đã giảm tỉ lệ số dân biểu được bầu trực tiếp một cách dân chủ từ 50% xuống còn 22%, và những người này phải được kiểm tra về "lòng yêu nước", tức là trung thành với Đảng cộng sản.
Đây là hồi kết của chiến dịch đè bẹp tự do tại Hồng Kông. Các lãnh đạo phong trào phản kháng đã phải lưu vong hoặc vào tù. Trung Quốc còn đàn áp Tân Cương, tấn công tin học, đe dọa các láng giềng, gia tăng việc tôn sùng lãnh tụ Tập Cận Bình. Thế nhưng các tập đoàn đa quốc gia vẫn đầu tư vào Trung Quốc, tránh né nói đến nhân quyền.
Phương Tây không thể tách rời khỏi Trung Quốc, vì trọng lượng nước này trong thương mại quốc tế cao gấp ba so với Liên Xô năm 1959. Bắc Kinh là đối tác hàng đầu của 64 nước trong khi Hoa Kỳ chỉ có 38. Về lâu về dài, nếu Liên Xô chỉ có tài nguyên dầu khí phong phú, thì Trung Quốc đủ lớn, đa dạng và sáng tạo để thích ứng với áp lực bên ngoài, và đang thử nghiệm đồng tiền ảo để tìm cách đua tranh với đồng đô la.
Theo The Economist, nên bắt đầu bằng việc củng cố các định chế và chuỗi cung ứng, chống sự xâm nhập của nhà nước Trung Quốc. Để duy trì hòa bình, cần tăng cường các liên minh như Bộ Tứ (Quad) và quân đội Đài Loan, để nếu Bắc Kinh gây chiến sẽ phải trả một cái giá thật đắt.
Nhìn sang Hoa Kỳ, xã luận của Le Pointđặt câu hỏi "Joe Biden, người cứu rỗi kinh tế thế giới ?". Tuần báo Pháp nhận định kế hoạch tái thúc đẩy của tân tổng thống Mỹ vừa trễ tràng lại vừa quá lố, có thể dẫn đến những hậu quả tai hại.
Có những tiếng vỗ tay ở Pháp hoan nghênh kế hoạch vĩ đại 1.900 tỉ đô la của siêu anh hùng Biden, được cho là quý nhân cứu độ nền kinh tế thế giới, đồng thời chỉ trích sự chậm chạp và dè dặt của Liên Hiệp Châu Âu. Các nhà kinh tế OCDE cũng cho rằng nhờ đó tỉ lệ tăng trưởng của Hoa Kỳ từ 3,2% sẽ tăng lên 6,5%. Sự phấn khởi đối với kế hoạch Biden, theo Le Point là đáng ngạc nhiên, trước những rủi ro và đe dọa mà nó mang lại.
Trước hết, không phải ngẫu nhiên khi chỉ vài giờ sau khi Hạ Viện thông qua, chỉ số Dow Jones đã đạt một kỷ lục mới. Tấm séc 1.400 đô la mà Nhà Trắng tặng cho mỗi người Mỹ có thu nhập dưới 80.000 đô la/năm là nguồn sữa cho nhiều loại cổ phiếu : 37% được đổ vào chứng khoán. Hệ quả là giúp các nhà giàu càng giàu to, làm tăng tình trạng bất bình đẳng mà ông Biden đã hứa sẽ giảm thiểu.
Số tiền không dùng để mua cổ phiếu, đa số chi cho tiêu dùng, làm tăng mạnh nhập khẩu đóng góp vào sự tăng trưởng của… Trung Quốc, gây thiệt hại cho phương Tây. Bên cạnh đó là nguy cơ lạm phát, và đặc biệt càng làm nền kinh tế mất thăng bằng : người Mỹ chi tiêu quá khả năng, hầu hết nhờ tín dụng. Biden dùng đòn bẩy kích thích một cách quá đáng, mà quên rằng kinh tế Mỹ trong nhiệm kỳ Donald Trump rất khỏe mạnh trước khi đại dịch ập đến. Như vậy kế hoạch này vừa muộn màng vừa quá khổ.
Tờ báo so sánh một cách thời sự : cũng giống như chích một liều thật mạnh corticoide (thuốc kháng viêm) vào một bệnh nhân Covid đang hồi phục, với tất cả những phản ứng phụ tai hại là tạo bong bóng đầu cơ, đào sâu bất bình đẳng, quay lại với lạm phát, tăng lãi suất… Kế hoạch Biden mang động cơ chính trị nhiều hơn là kinh tế, đáng lo ngại hơn là làm an tâm.
Chuyên đề của L’Obs tuần này là địa ốc : xu hướng chọn nhà của người Pháp đã thay đổi sau đại dịch.L’Express chạy tựa "Xét nghiệm, khẩu trang, vac-xin : Tai họa của sự quan liêu", chỉ trích chính quyền không có những biện pháp nhanh chóng để đối phó với Covid.
Trang nhất của Le Pointđưa ảnh Tập Cận Bình với dòng tít lớn "Ngày mà Trung Quốc sẽ lãnh đạo" (thế giới). The Economist chọn hình vẽ trang bìa là một bàn tay khổng lồ đang đè bẹp nhiều con người nhỏ bé đang cầm những chiếc dù phía dưới, còn phía trên là bóng một doanh nhân cũng nhỏ bé đang xách cặp cúi chào, chạy tựa "Thực tế thô bạo của việc làm ăn với Trung Quốc".
Courrier Internationalđăng ảnh một chú chó được quấn trong chiếc khăn choàng ấm áp, với dòng tựa "Vì sao thú cưng khiến chúng ta hạnh phúc". Từ khi đại dịch bắt đầu, số lượng chó mèo được nuôi bùng nổ, vì chúng giúp chịu đựng tình trạng phong tỏa và khiến người chủ được an ủi. Hồ sơ của Courrier Internationalđược dành cho "Hồng Kông, những người ra đi". Sẽ có khoảng mấy chục ngàn người rời khỏi đặc khu, do Bắc Kinh đàn áp nặng nề và giấc mơ dân chủ tàn úa.
Thụy My
VOA, 18/03/2021
Chuyến công du đầu tiên của hai bộ trưởng Hoa Kỳ dưới chính quyền của Tổng thống Joe Biden đến châu Á để tái khẳng định sự hiện diện của Washington ở khu vực chắc chắn sẽ có lợi cho Việt Nam trong việc đối phó với Trung Quốc về tranh chấp Biển Đông, giới chuyên gia nhận định.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Ngoại trưởng Antony Blinken vừa kết thúc chuyến thăm Nhật từ ngày 16-17/3 với nghị trình phần lớn dành để lên tiếng phản đối "hành vi cưỡng ép và gây bất ổn" của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (giữa) cùng Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, ngày 17/3/2021.
Trong tuyên bố chung sau cuộc hội đàm, các bộ trưởng Mỹ và Nhật Bản cảnh báo cái gọi là "Hành vi của Trung Quốc không phù hợp với trật tự quốc tế hiện hữu, tạo ra những thách thức về chính trị, kinh tế, quân sự và công nghệ. Chúng tôi cam kết phản đối hành vi cưỡng ép và gây bất ổn nhắm vào những quốc gia khác trong khu vực".
Ông Blinken nói tại một cuộc họp báo : "Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ đáp trả khi Trung Quốc sử dụng biện pháp cưỡng ép và gây hấn".
Từ Tokyo, nhà nghiên cứu Đỗ Thông Minh nêu nhận định với VOA đề mục đích chuyến công du của hai bộ trưởng Mỹ :
"Nhật cần sự hỗ trợ của Mỹ để bảo đảm rằng nếu như có việc gì xảy ra cho đảo Senkaku (Điếu Ngư) thì Mỹ sẽ đứng về phía Nhật. Việc Mỹ cử hai bộ trưởng của Tổng thống Joe Biden đến Nhật trong chuyến đi xuất ngoại lần đầu tiên cũng để xác định lại điều này. Như vậy việc quan trọng nhất là đối phó với Trung Quốc".
Ông Đỗ Thông Minh tin rằng sự tiếp tục chính sách của Washington tại khu vực, cùng với sự hợp tác với đồng minh Nhật, sẽ có lợi cho Việt Nam trong tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc.
"Nhật và Việt Nam có mối quan hệ tương đối tốt vì hai bên cùng có kẻ thù là Trung Cộng đang phát triển, lấn át quyền lợi của Việt Nam và lấn át con đường giao thông huyết mạch ở Biển Đông. Trong trường hợp như vậy Mỹ cũng bị ảnh hưởng".
"Mỹ có thái độ rất tích cực, từ thời ông Obama đã nói chuyển trục 60% qua đây, thời ông Trump vẫn tiếp tục, và bây giờ (thời Biden) thì cũng sẽ tiếp tục".
Hôm 16/3, ông Derek Grossman, một phân tích gia của tổ chức nghiên cứu chiến lược chính trị Rand Corporation, viết trên tạp chí Diplomat bài có nhan đề : "Việt Nam phần nhiều ắt đã hài ang với chính quyền Biden", trong đó tác giả nhận định về mối quan hệ giữa hai kẻ cựu thù sau khi có sự thay đổi quyền lực ở Washington với nhiều chủ trương, đường lối đối chọi nhau từ hai đảng phái chính trị.
"Hà Nội đánh giá cao sự tập trung của Washington vào khu vực, đặc biệt là về các tranh chấp chủ quyền Biển Đông [của Hà Nội] với Bắc Kinh. Việt Nam hoan nghênh sự hỗ trợ của Mỹ trong các hình thức hoạt động tự do ang hải (FONOP) và các tuyên bố chính thức", chuyên gia Grossman viết.
Lực lượng Mỹ hành động giữ cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương "tự do và rộng mở" được gia ang hai tháng qua và hiện đang có các cuộc họp liên kết chính trị-quân sự giữa "bộ tứ" gồm Mỹ-Nhật-Hàn Quốc-Ấn Độ thành một mặt trận thống nhất chống Trung Quốc.
Ông Grossman nhận định : "Đó là điều tốt cho Hà Nội vì Washington đang chứng tỏ quyết tâm lâu dài đối phó với tham vọng bá quyền của Bắc Kinh".
Vẫn theo nhà phân tích của công ty Rand, Hà Nội thấy có thể dựa vào chính quyền Biden khi mới đây Washington xác định Việt Nam là đối tác trụ cột ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong bản hướng dẫn tạm về chiến lược an ninh quốc gia công bố ngày 3/3, chính quyền Biden viết : "Chúng ta hợp tác với New Zealand cũng như với Singapore, Việt Nam và các nước ASEAN khác để tiến hành những mục tiêu chung".
Nguồn : VOA, 18/03/2021
*******************
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ : Hải quân Hoa Kỳ liên tục thách thức các đòi hỏi chủ quyền của các nước ở Biển Đông
RFA, 18/03/2021
Trong năm 2020, Hải quân Hoa Kỳ đã thực hiện các hoạt động thuộc chương trình tự do hàng hải (FONOP), thách thức yêu sách về chủ quyền của 19 quốc gia ở khu vực Biển Đông, bao gồm cả Việt Nam.
Ảnh minh họa. Thủy thủ Hoa Kỳ trên boong đáp của tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Russell hôm 21/11/2019, đang tiến hành huấn luyện định kỳ ở Đông Thái Bình Dương. Courtesy of DVIDS
Đây là thông tin trong báo cáo thường niên năm 2020 được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ trình với Quốc hội Mỹ về các hoạt động tự do hàng hải trong năm tài chính 2020.
Báo cáo thường niên đề ngày 27 tháng 1 năm 2020 được công bố trên trang mạng của Bộ Quốc phòng. Theo báo cáo, trong năm tài chính 2020, tức từ đầu tháng 10 năm 2019 đến cuối tháng 9 năm 2020, Hoa Kỳ đã thách thức yêu sách hàng hải của 19 quốc gia, trong đó một số yêu sách đã được Hoa Kỳ thách thức nhiều lần.
Hoa Kỳ thách thức ít nhất 7 luật và yêu sách của Trung Quốc bị cho là quá đáng. Đối với Việt Nam, Hoa Kỳ đã thách thức ít nhất một lần Luật Biển Việt Nam, Luật số 18/2012/QH13, quy định việc các tàu chiến nước ngoài cần thông báo trước khi vào vùng biển của Việt Nam.
Chương trình Tự do Hàng hải (FONOPS) chính thức ra đời từ năm 1979 để duy trì lợi ích, khẳng định quyền của Hoa Kỳ trên khắp thế giới chiếu theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS). Luật quốc tế này công nhận quyền và tự do của tất cả các quốc gia trong việc sử dụng biển theo truyền thống. Từ năm 2015, Hải quân Hoa Kỳ đã gia tăng việc thực hiện FONOP tại khu vực Biển Đông nhằm thách thức đòi hỏi về chủ quyền quá đáng của Trung Quốc, nước đòi chủ quyền đến gần 90% diện tích Biển Đông qua đường đứt khúc 9 đoạn mà nước này tự vẽ ra trên biển.
Ngoài Trung Quốc, một số nước khác cũng có đòi hỏi về chủ quyền ở Biển Đông bao gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan.
Báo cáo của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết trong năm tài chính 2020, một số đối tác cùng chí hướng đã lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ Công ước Luật Biển như một khuôn khổ pháp lý trong đó mọi hoạt động trên đại dương và biển phải được thực hiện. Các quốc gia này cũng đã cổ võ những hoạt động FONOPS của Hoa Kỳ cảnh giác hòa bình đối với các yêu sách hàng hải quá đáng.
Trong các tháng đầu năm 2020, các đồng minh của Mỹ là Pháp, Đức và Anh cũng đã điều tàu chiến đến Biển Đông.
Nguồn : RFA, 18/03/2021
**********************
Việt Nam có cần tham gia Bộ Tứ (Quad) để đối phó với Bắc Kinh ?
Giang Nguyễn, RFA, 16/03/2021
Bốn quốc gia thuộc cơ chế được gọi là Bộ Tứ (Quad) hôm thứ sáu ngày 12 tháng 3 vừa qua đã có cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên, với sự tham gia của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Suga Yoshihide, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Úc Scott Morrison.
Lãnh đạo bốn quốc gia thuộc Bộ Tứ (Quad) hôm thứ Sáu ngày 12/3/2021 đã có cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên. AFP
Các nhà lãnh đạo tối cao của bốn quốc gia đã tuyên bố trong một thông báo chung rằng "Bốn quốc gia chúng tôi cam kết xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do, rộng mở, an toàn và thịnh vượng".
Ông Derek Grossman, nhà phân tích quốc phòng cấp cao của tổ chức nghiên cứu Rand Corporation cho rằng nhóm Quad vốn ra đời từ năm 2004, đã trở lại chính trường để cân bằng cán cân trước sự bành trướng và đe dọa từ phía Trung Quốc. Tại buổi webinar hôm 16 tháng 3 ông cho rằng bốn quốc gia Quad và Việt Nam có cùng một mối quan tâm trong vấn đề an ninh quốc phòng :
"Các quốc gia cũng đang đối mặt với một mối đe dọa chung, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng hải, đó là sự quyết đoán ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Vì vậy, tôi nghĩ điều đáng chú ý là trong tuyên bố chung đầu tiên của Quad vào tuần trước, các thành viên Quad đã nhấn mạnh sự cần thiết phải ưu tiên giải quyết vấn đề an ninh hàng hải ở những khu vực này. Ít nhất họ đã công khai tuyên bố rằng nhóm Quad có thiện chí và quyết tâm hợp tác chống lại Trung Quốc nếu cần".
Ông Grossman kết luận rằng điều này cho thấy Bộ Tứ rõ ràng hỗ trợ cho quan điểm của Việt Nam về lập trường giải quyết các tranh chấp với Trung Quốc cần được dựa trên pháp lý như Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.
Các thành viên Quad cũng cho rằng Trung Quốc không chỉ là mối đe dọa trên vùng biển. Ông Grossman nhấn mạnh, mối đe dọa lớn khác đối với chủ quyền Việt Nam là Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc hay còn gọi là BRI, là mạng lưới thương mại và cơ sở hạ tầng giao thông mà Trung Quốc theo đuổi tại nhiều nước từ Châu Á đến Châu Phi.
"Quad đang cố gắng thúc đẩy một mô hình thương mại và đầu tư thay thế cho BRI. Nếu bạn nhìn vào tuyên bố chung, thì thấy họ ghi nhận rằng ‘Đầu tư cơ sở hạ tầng có chất lượng là một ưu tiên’, rõ ràng câu này là một cú đánh vào Sáng kiến Vành đai-Con đường của Trung Quốc".
Sau Đại Hội Đảng khóa 13, Hà Nội đã khẳng định chính sách đẩy mạnh đối ngoại song phương và nâng tầm đối ngoại đa phương. Vậy câu hỏi được đặt ra, vì sao Việt Nam chưa tham gia nhóm Quad ?
Chuyên gia an ninh khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương Derek Grossman nhận định, một phần vì Việt Nam không muốn khiêu khích Trung Quốc với một sự xích gần đến với Quad :
Ông Grossman phân tích Việt Nam có lẽ không nhất thiết mong muốn tham gia Quad vì thực tế Hà Nội có quan hệ tốt với từng quốc gia trong Bộ Tứ.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong Hướng dẫn Chiến lược An ninh Quốc gia tạm thời công bố hôm 3 tháng 3 đã nêu Việt Nam là đối tác chính trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Ông Grossman nói :
"Chính quyền Biden cổ võ cho tự do dân chủ và nhân quyền một cách toàn diện hơn chính quyền Trump. Điều đó có thể tạo vấn đề cho Việt Nam, vì tình hình nhân quyền không may đã trở nên tồi tệ hơn ở nước này".
Tuy vậy, ông Grossman nhận định, quan hệ Việt-Mỹ tốt hơn bao giờ hết kể từ khi cuộc chiến chấm dứt. Tương tự, quan hệ Việt Nam với Úc, Nhật và Ấn Độ ngày càng được củng cố. Ông tiết lộ, ông được biết trong tầm nhìn của Hà Nội, Ấn Độ đã thay thế Nga trở thành đối tác quốc phòng bền vững nhất của Việt Nam.
Năm 2020 Việt Nam cũng đã tham gia vào hội nghị Quad Plus – Bộ Tứ mở rộng cùng với một số quốc gia khác để bàn về đại dịch corona. Ông Grossman lập luận rằng Việt Nam vẫn có thể tham gia trong các cuộc đàm phán tương tự mà không cần phải chính thức tham gia Bộ Tứ.
Giang Nguyễn
Nguồn : RFA, 16/03/2021
"Trung Quốc về cơ bản vẫn tiếp tục "đa chiến pháp", nhịp độ khi căng khi chùng, nhưng tổng thể vẫn là hành động kiên quyết, cứng rắn. Nếu nội bộ không có đột biến và áp lực bên ngoài chưa đủ độ (là khả năng hiện hữu) thì Trung Quốc không, hoặc khó nhượng bộ".
Đội tàu cá Trung Quốc trên đường tiến xuống Biển Đông. Ảnh : Tân Hoa Xã
Việt Nam biết rõ ý đồ của Trung Quốc muốn ăn sống nuốt tươi mình ở Biển Đông, nhưng lãnh đạo đảng duy nhất cầm quyền tại Hà Nội chỉ biết tùy cơ ứng biến và cầu may được quý nhân phù trợ khi bị Bắc Kinh tấn công quân sự.
Lập trường này không mới, nhưng không bảo đảm giữ được chủ quyền, quyền chủ quyền và khối lượng tài nguyên khổng lồ và biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông.
Nó phản ảnh tư duy lệ thuộc và bản lĩnh sợ hãi không bao giờ dám thoát Trung của lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam khiến 100 triệu dân Việt Nam phải co ro sống sợ trong cái lồng quyền lực của Bắc Kinh.
Nguyên nhân
Tình trạng này bắt đầu ngay từ Hội nghị thượng đỉnh Trung-Việt ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, năm 1990, theo yêu của Lãnh tụ tối cao Trung Quốc lúc bây giờ là Đặng Tiểu Bình.
Bách khoa Toàn thư mở viết : "Hội nghị Thành Đô (hay gọi là Mật ước Thành Đô) là cuộc hội nghị thượng đỉnh Việt-Trung trong hai ngày 3-4 tháng 9 năm 1990, tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) giữa lãnh đạo cao cấp nhất hai đảng cộng sản của nhà nước Việt Nam - Trung Quốc. Cuộc họp mặt này nhằm mục đích bình thường hóa quan hệ giữa hai nước và hai Đảng. Cho đến nay, nội dung và các thỏa thuận trong cuộc họp của đôi bên vẫn chưa được công bố.
Thành phần tham dự :
- Phía Việt Nam gồm có Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười, và Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Phạm Văn Đồng,
- Phía Trung Quốc có Giang Trạch Dân, Tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc cùng với Lý Bằng, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc.
Kết quả của hội nghị là một loạt các thay đổi trong đối nội và đối ngoại, không chỉ giữa Việt Nam với Trung Quốc, mà còn giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và các nước ASEAN".
Lãnh đạo tối cao Trung Quốc, Đặng Tiểu Bình là người đứng sau bày mưu tính kế buộc Việt Nam phải làm theo điều kiện của Bắc Kinh, từ việc Hà Nội phải rút quân khỏi Cao Miên cho đến những việc Việt Nam được làm và không được làm sau khi nối lại bang giao với Trung Quốc năm 1991.
Những chi tiết của Thành Đô chưa hề được tiết lộ, nhưng liệu trong số những thỏa hiệp bí mật này, có điều gì bất lợi cho cho chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở Biển Đông không ?
Để trả lời câu hỏi này, không có gì rõ ràng hơn bằng cách nhắc lại nhận xét lịch sử của Bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, người có lập trường chống Bắc Kinh thời bấy giờ. Ông nhận định về cuộc họp Thành Đô đầu tháng 9/1990 rằng : "Một thời kỳ Bắc thuộc rất nguy hiểm đã bắt đầu !" (theo cố Đại tá, Nhà báo lưu vong Bùi Tín, viết trên VOA ngày 20/3/2012).
Nhưng Đảng cộng sản Việt Nam đã để cho đất nước bị "Bắc thuộc" nghiêm trọng đền mức nào thì liệu ông Chủ tịch, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có biết không ?
Hay ông biết mà phải ngậm đắng nuốt cay để nói cho dân yên tâm rằng : "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay" (Phát biểu tại Đại hội đảng XIII, ngày 26/01/2021).
Trung Quốc đang làm gì ?
Nhưng ông Trọng nói "dzậy mà không phài dzậy", theo ngôn ngữ miệt vườn của đồng bào Nam Bộ. Bởi vì Bộ Ngoại giao Việt Nam mới cáo buộc Bắc Kinh : "Biển Đông lặng hay dậy sóng liên quan đến Trung Quốc. Năm 2020 và đầu 2021, Bắc Kinh vẫn tiếp tục thực thi "đa chiến pháp" trên Biển Đông. Truyền thông phủ sóng toàn cầu tuyên bố "chủ quyền không thể tranh cãi" và hình ảnh Trung Quốc xây dựng cộng đồng chung trên biển. Sửa đổi Luật Hải cảnh, công bố "danh xưng tiêu chuẩn" của các đảo, đá và thực thể đáy biển; phát triển "khu Tây Sa", "khu Nam Sa", dùng lục địa để gia tăng chủ quyền biển" (theo Tạp chí Thế giới & Việt Nam).
Nên biết Thế giới & Việt Nam là báo đối ngọai hàng đầu của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Các bài viết đều phản ảnh quan điểm và lập trường về chính sách đối ngoại và những vấn đề quốc tế và khu vực liên quan đến Việt Nam.
Bài báo nêu trên đã vạch ra những mánh khoé tuyên truyền dành chủ quyền ở Biển Đông hiện nay của Bắc Kinh như: "Thu hút các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế ủng hộ cái gọi là "chủ quyền lịch sử" của Trung Quốc. Biến hóa "đường chín đoạn", "thuyết Tứ sa" để biến vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của các nước khác thành vùng biển tranh chấp, phần lớn Biển Đông thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Trung Quốc.
Tiếp tục củng cố và xây mới cấu trúc lưỡng dụng trên các đảo, đá thuộc quần đảo Trường Sa, mới nhất là đá Vành Khăn. Đẩy mạnh xây dựng lực lượng quân sự hiện đại, đa năng trên biển, đáng chú ý là đội tàu sân bay.
Duy trì hoạt động thường xuyên của lực lượng đa binh chủng, Hải quân, Hải cảnh, đội tàu nghiên cứu khoa học, dàn khoan nước sâu cỡ lớn, binh đoàn hàng ngàn tàu thuyền dân quân biển, xâm nhập, răn đe, ngăn cản hoạt động dân sự, kinh tế của các nước, thực hiện kiểm soát trên thực tế".
Đe dọa Việt Nam
Bài báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam còn tố cáo: "Tàu hải cảnh, tàu bán quân sự Trung Quốc nhiều lần xâm phạm vùng biển khu vực thuộc bồn trũng Nam Côn Sơn, bãi Tư Chính (của Việt Nam), bãi cạn Scarborough (Philippines), bãi Luconia (Malaysia)…
Gần nhất, 24/2 (2021),có tin tàu Hải cảnh Trung Quốc áp sát dàn khoan Hải Thạch của Việt Nam đang hoạt động bình thường tại lô 5-02 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam".
Trung Quốc cũng đã từng áp lực Việt Nam phải hủy bỏ một số dự án tìm kiềm dầu khí ở khu vục nam Hoàng Sa và ở Trường Sa, trong số này có nhiều Đại công ty đã bỏ Việt Nam gồm BP (Anh, 2008) Chevron (Mỹ, 2015), Repsol (Tây Ban Nha, 2018), ConocoPhillips (2012).
Ngày 9/7/2020, liên doanh dầu khí Rosneft Việt Nam đã hủy hợp đồng khoan dầu với công ty Noble Corporation tại Lô 06-01 vì bị áp lực từ Trung Quốc.
Vậy Việt Nam đã và đang làm gì để chống lại tham vọng của Trung Quốc ?
Trước hết, hãy nghe Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nói bang quơ với báo chí tại Hà Nội ngày 28/12/2020 rằng: "Việt Nam đã tiếp tục duy trì được môi trường ổn định ở Biển Đông thông qua nhiều biện pháp, trong đó có các biện pháp quan hệ song phương của chúng ta với các nước".
Nhưng riêng với Trung Quốc thì dù Việt Nam có song phương hay đa phương cũng "chết cửa tứ" với Bắc Kinh ở Biển Đông, vì Trung Quốc không coi nhược tiểu Việt Nam ra gì.
Hơn nữa, vì biết được thân phận một nước đàn em trước láng giềng, đồng thời là ân nhân khi còn chiến tranh , Việt Nam đã thanh minh "4 không" trong Sách trắng Quốc phòng rằng: " (1)Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự; (2) không liên kết với nước này để chống nước kia; (3)không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; (4) không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế".
Cam kết này chỉ nhằm cầu van Trung Quốc đừng tấn công Việt Nam, nhưng Việt Nam lại không có bất cứ Hiếp ước phòng thủ chung nào với bất cứ nước nào, đặc biệt với đại cường quân sự Hoa Kỳ, cho nên Hà Nội chỉ còn biết chơi lá bài nhũn như con chi chi để cầu may.
Tham vọng muôn đời
Cũng cần nhắc lại, Trung Quốc đã chiếm Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974, dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, nhưng Hà Nội không dám giành lại sau khi chiếm Việt Nam Cộng Hòa ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Đảng cộng sản Việt Nam còn để mất thêm 7 vị trí đá, đảo chiến lược ở Trường Sa từ ngày 14/3/1988 đến năm 1995 gồm Châu Viện, Chữ Thập, Ga Ven, Gạc Ma, Tư Nghĩa, Xu Bi và Vành Khăn trong Quần đảo Trường Sa. Sau Vành Khăn bị mất năm 1995, Việt Nam coi như mất luôn quyền kiểm soát bãi Cỏ Mây, một rạn san hô vòng thuộc cụm Bình Nguyên của quần đảo Trường Sa nằm về phía đông nam của đá Vành Khăn. Hiện bãiCỏ Mây đang bị tranh chấp giữa Phi Luât Tân và Trung Quốc.
Ngoài ra, Đài Loan cũng đã chiếm đảo Ba Bình (Itu Aba Island), lớn nhất ở Trường Sa từ sau năm 1956. Đảo này có diện tích tối đa 0,4896 cây số vuông với chiều dài 1.400 mét, rộng 379 mét. Có tài liệu nói Đài Loan đã chính thức đem quân đội và dân cư đến sống và bảo vệ đảo từ năm 1971.
Như vậy, cho đến nay, Trung Quốc và Đài Loan đã chiếm 9 đảo và đá của Việt Nam thuộc Trường Sa. Trong khi đó, theo tài liệu của Bách khoa toàn thư mở thì Việt Nam đang thực thi chủ quyền hợp pháp tại 21 điểm đảo. Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ đã chia thành thành 2 nhóm đảo, tuyến Bắc Trường Sa và Nam Trường Sa.
Ông nói : "Các đảo Bắc Trường Sa mà Việt Nam đang canh giữ, thực thi chủ quyền gồm 10 đảo, đá lực lượng sau: Song Tử Tây, Đá Nam, Đá Thị, Sơn Ca, Nam Yết, Len Đao, Cô Lin, Sinh Tồn, Sinh Tồn Đông, Đá Lớn. Các đảo Phía Nam Trường Sa mà Việt Nam đang bảo vệ gồm 11 đảo, đá sau: Trường Sa,Trường Sa Đông, An Bang, Phan Vinh, Thuyền Chài, Tiên Nữ, Núi Le, Tốc Tan, Đá Tây, Đá Đông, Đá Lát" (theo Infonet).
Cuối cùng, bài viết của Bộ Ngoại giao Việt Nam kết luận : "Nhìn chung, năm 2021 chưa hội tủ đủ các yếu tố để tình hình sáng sủa hơn, Biển Đông chưa thể sớm bình lặng. Giải quyết tranh chấp chủ quyền là công việc phức tạp, lâu dài, cần sự kiên trì, nỗ lực của tất cả các bên, cả trong và ngoài khu vực. Cần đề cao chủ nghĩa đa phương, hợp tác, tranh thủ sự ủng hộ quốc tế rộng rãi về thiết lập và tuân thủ một trật tự dựa trên luật pháp, luật lệ, giá trị chung và lợi ích chung".
Tác giả bài viết kêu gọi : "Kiềm chế và chủ động phòng tránh nguy cơ đụng độ không mong muốn trên biển. Đi đôi với hợp tác, cần đấu tranh để xây dựng một cơ chế giám sát có hiệu quả và giải quyết tranh chấp bắt buộc nhằm ổn định tình hình Biển Đông".
Nhưng ai giám sát ai khi mà mỗi nước trong khối 10 quốc gia ASEAN ( the Association of South East Asia Nations, Hiệp hội các nước Đông Nam Á) đều có quyền lợi riêng với Trung Quốc. Bằng chứng cho đền nay, ASEAN và Trung Quốc vẫn còn xa mặt cách lòng trong việc thành hình quy ước COC (Code of Conduct) để kiềm chế các hoạt động gây hấn ở Biển Đông của Bắc Kinh.
Điều này đã được Bộ Ngoại giao Việt Nam nhìn nhận : "Đàm phán COC khó có thể kết thúc trong năm 2021 như tuyên bố của Trung Quốc, do độ chênh lớn về yêu sách chủ quyền".
Vì vậy, bài viết của Bộ Ngoại giao đã nhận ra chủ trương Biển Đông của Trung Quốc trong năm 2021 vẫn là "Trung Quốc về cơ bản vẫn tiếp tục "đa chiến pháp", nhịp độ khi căng, khi chùng, nhưng tổng thể vẫn là hành động kiên quyết, cứng rắn. Nếu nội bộ không có đột biến và áp lực bên ngoài chưa đủ độ (là khả năng hiện hữu), thì Trung Quốc không, hoặc khó nhượng bộ".
Với viễn ảnh u tối này, Đảng và Nhà nước Đảng cộng sản Việt Nam đã làm gì để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, hay chỉ biết há miệng chờ sung rụng ?
Phạm Trần
(04/03/2021)
Mai Vân, RFI, 25/02/2021
Chỉ vài ngày sau khi Bộ Quân lực Pháp xác nhận đã cho tàu ngầm đi qua Biển Đông, hôm 18/02/2021 vừa qua, hai chiến hạm Pháp đã ra khơi trực chỉ Châu Á trong một chiến dịch kéo dài 5 tháng, sẽ đi ngang Biển Đông, ghé thăm nhiều cảng Đông Nam Á và đặc biệt là tham gia một cuộc tập trận chung với hai đồng minh Mỹ và Nhật ở vùng biển Nhật Bản.
Theo các nhà phân tích, khi cho Hải quân đến hoạt động trong vùng Biển Đông, Pháp đã bất chấp phản ứng không hài lòng từ phía Trung Quốc, nước tự nhận chủ quyền trên hầu như toàn bộ vùng biển này.
Theo Bộ Quân Lực Pháp, tham gia chiến dịch mang tên Jeanne d’Arc 2021 là hai chiến hạm của Hải quân Pháp gồm tàu đổ bộ chở trực thăng Tonnerre và khinh hạm tàng hình Surcouf thuộc nhóm Sẵn Sàng Đổ Bộ (ARG). Trong đợt triển khai kéo dài cho đến tháng 7, chiến hạm Pháp sẽ hai lần đi ngang Biển Đông, đồng thời có kế hoạch ghé cảng nhiều nước, trong đó có 4 quốc gia Đông Nam Á, Indonesia và Việt Nam trên đường đi, và Singapore, Malaysia trên đường về.
Jeanne d’Arc là một chiến dịch tập huấn thường niên nhằm cung cấp cho các học viên sĩ quan kỹ năng tác chiến "trên biển" trước khi gia nhập đơn vị của họ. Bên cạnh đó, chiến dịch cũng là dịp Hải quân Pháp rèn luyện năng lực hoạt động tại các vùng biển có giá trị chiến lược, trong sự phối hợp với các đồng minh và đối tác.
Năm nay, theo trang mạng thông tin về hải quân Naval News, các chiến hạm Pháp sẽ có nhiều hoạt động tương tác với Hải quân các nước trong hành trình, mà đỉnh cao sẽ là cuộc tập trận chung với Mỹ và Nhật Bản vào tháng 5 tới đây.
Khi được hỏi về mục đích của nhiệm vụ này, hạm trưởng tàu chỉ huy Tonnerre, Arnaud Tranchant, không ngần ngại nói rõ mục tiêu góp phần "tăng cường quan hệ đối tác của Pháp với Bộ Tứ Quad bao gồm bốn nước Mỹ, Nhật, Úc và Ấn".
Sự kiện Pháp càng lúc càng cho thấy ý định dấn thân sâu hơn vào Biển Đông, đồng thời liên kết chặt chẽ hơn với các đồng minh cùng quan tâm đến khu vực, đã khiến Trung Quốc bất bình. Trang mạng thông tin Pháp Asialyst ngày 22/02 vừa qua đã không ngần ngại cho là chiến dịch của hai chiến hạm Pháp Tonnerre và Surcouf là "một thách thức trực tiếp mới gởi đến Trung Quốc". Asialyst đồng thời ghi nhận một số phản ứng đầu tiên từ phía Bắc Kinh.
Đối với ông Phó Côn Thành (Fu Kuncheng), một chuyên gia tại Viện Biển Đông thuộc trường Đại học Hạ Môn, miền nam Trung Quốc, các hoạt động của chiến hạm Pháp tại một khu vực biển có tranh chấp là một điều "đáng báo động", buộc Trung Quốc phải suy nghĩ về cách đáp trả thỏa đáng.
Đối với chuyên gia Trung Quốc này thì Pháp đang chịu sức ép của Mỹ : "Rõ ràng là Hoa Kỳ đang hy vọng cùng với các đồng minh trong NATO phô trương lực lượng ở Biển Đông bằng các hoạt động gọi là ‘tự do hàng hải’. Khi các nước này chủ trương tự do hàng hải, Trung Quốc nên cử tàu chiến bám sát theo. Và nếu các tàu đó đi vào vùng lãnh hải mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, chúng ta phải phản đối theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển".
Tống Trung Bình (Song Zhongping), một cựu sĩ quan huấn luyện của Quân đội Trung Quốc, hiện là nhà nghiên cứu và bình luận quân sự, đã nói rõ hơn với nhật báo Hồng Kông South China Morning Post : "Hiển nhiên là Pháp có ý định chứng tỏ sự hiện diện quân sự của họ ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, đặc biệt là dưới áp lực của Hoa Kỳ, để phối hợp với các hoạt động triển khai quân sự của Mỹ".
Đối với giới quan sát, quả thực là Pháp trong những ngày đầu năm 2021 đã đột nhiên cho thấy mối quan tâm đến tình hình Biển Đông. Ngay trước khi khởi động chiến dịch Jeanne d’Arc 2021 với một vế quan trọng tại các vùng biển Châu Á, Pháp đã cho một tàu ngầm tấn công của mình qua hoạt động ở Biển Đông, điều đã được chính bộ trưởng Quân lực Pháp Florence Parly xác nhận ngày 08/02 vừa qua.
Trên Twitter, bà Parly giải thích là việc đi qua vùng biển quốc tế mà gần như toàn bộ diện tích bị Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, là "bằng chứng nổi bật về năng lực triển khai xa và lâu dài của Hải quân Pháp trong mối quan hệ với các đối tác chiến lược Úc, Mỹ hoặc Nhật Bản". Bộ Quân lực Pháp thì nhắc lại sự quan tâm của Pháp đối với quyền tự do hàng hải.
Chuyên gia Pháp Jean-Vincent Brisset, giám đốc nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược (IRIS), trả lời đài truyền hình Pháp France 24 hôm 11/02, đã cho rằng chiến dịch tuần tra Marianne, mà chiếc tàu ngầm Emeraude cùng với một tàu hỗ trợ thực hiện kể từ tháng 9 năm 2020, là nhằm chứng tỏ rằng Pháp luôn luôn hiện diện trong vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương về mặt quân sự.
Theo ông Brisset : "Đó là một lời hứa cũ từ ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian, khi ông vẫn còn là Bộ trưởng Quốc phòng [cho đến năm 2017]". Trong bối cảnh địa chính trị ngày càng căng thẳng ở các vùng biển Châu Á - căng thẳng Trung-Mỹ ở Biển Đông, những cuộc cãi vã giữa Bắc Kinh và Canberra - Pháp muốn nhắc lại rằng họ có những lợi ích riêng mà họ muốn theo bảo vệ.
Antoine Bondaz, chuyên gia tại Quỹ Nghiên cứu Chiến lược nhắc lại : "Trên quan điểm pháp lý, việc Hải quân Pháp qua lại (vùng Biển Đông) trong khuôn khổ các hoạt động toàn cầu của Pháp là một điều hoàn toàn hợp pháp".
Vấn đề đặt ra là trên bình diện địa chính trị, Biển Đông là chủ đề của các yêu sách lãnh thổ chồng lấn giữa Trung Quốc, Malaysia, Đài Loan, Philippines và Việt Nam, chưa kể căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh. Trung Quốc không muốn chiến hạm nước ngoài hoạt động trong khu vực. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản Pháp can dự vào Biển Đông.
Pháp đã thấy rõ điều này vào năm 2019 sau khi gửi một tàu hộ tống hạm đến đó. Trung Quốc sau đó đã chính thức tỏ bực tức trước hành động bị cho là "xâm phạm lãnh hải" đó. Mặc dù vậy, Paris đã quyết định quay trở lại. Và lần này là với tàu ngầm tấn công hạt nhân, trong khi chờ đợi hai chiếc Tonnerre và Surcouf.
Jean-Dominique Merchet, nhà báo chuyên viết về các vấn đề quốc phòng trên trang L’Opinion, cho biết : "Tàu ngầm là một tín hiệu mạnh hơn một tàu hộ tống. Còn ông Jean-Vincent Brisset thì nhận định : "Trong bối cảnh toàn cầu về quan hệ ngoại giao, đây là cách để Pháp cho thấy họ không sợ đọ sức với Trung Quốc. Do đó, Pháp đang cố gắng tự khẳng định mình là người bảo đảm quyền tự do đi lại trong các vùng biển quốc tế.
Về phần mình, chuyên gia về Châu Á Antoine Bondaz phân tích : "Đó là một cách để nói với các đối tác Úc, Ấn Độ và Nhật Bản rằng Pháp không chỉ đưa ra những bài phát biểu mỹ miều. Paris sẽ chỉ có uy tín trong khu vực khi cho thấy rằng họ sẵn sàng hành động để bảo vệ các nguyên tắc của mình".
Mai Vân
Nguồn : RFI, 25/02/2021
*********************
Biển Đông : Quốc tế tăng áp lực để đẩy lùi tham vọng của Trung Quốc
Hoài Hương, VOA, 24/02/2021
Hoa Kỳ và các đồng minh có lập trường cứng rắn hơn và đang điều tàu chiến vào các vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của họ trên Biển Đông.
Tàu của hải quân Mỹ, Chile, Peru, Pháp và Canada tham gia một cuộc diễn tập trên Biển Thái Bình, ngày 24/6/2018. (U.S. Navy/Intelligence Specialist 1st Class Steven Robles/Handout via Reuters)
Đã và đang có nhiều dấu hiệu cho thấy tân chính quyền của Tổng thống Biden có lập trường cứng rắn hơn về các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với Biển Đông.
Trong hoạt động mới nhất để khẳng định quyền tự do hàng hải ở vùng biển này, Ngũ Giác Đài đã điều tàu khu trục mang tên lửa có điều hướng USS Russell tiến sâu vào phạm vi 12 hải lý quanh một số thực thể thuộc Trường Sa, quần đảo mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của họ.
Chỉ vài tuần trước, một tàu chiến khác của Mỹ, USS John McCain, tàu khu trục lớp Arleigh, cũng thực hiện một sứ mạng tương tự quanh quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam và Trung Quốc có tuyên bố chủ quyền chồng chéo.
Trước đó chính quyền của Tổng thống Biden cũng thực hiện sứ mạng đầu tiên trong năm nay có sự góp mặt của hai hàng không mẫu hạm Mỹ là USS Nimitz và USS Theodore Roosevelt.
Nhóm tàu sân bay tác chiến Theodore Roosevelt diễn tập với nhóm tàu sân bay tác chiến Nimitz trên Biển Đông ngày 9/2/2021 (US Navy)
Hai nhóm tác chiến tàu sân bay vừa kể đã phối hợp hoạt động trên Biển Đông hôm 9/2, nhằm chứng minh khả năng tương tác giữa các khí tài cũng như khả năng chỉ huy kiểm soát của Hải quân Mỹ trong một môi trường có nhiều thử thách.
Hãng tin Bloomberg đánh giá cuộc tập trận có phối hợp của 2 nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ thể hiện lập trường cứng rắn hơn của tân chính phủ Mỹ dưới quyền ông Biden.
Khẳng định tự do hàng hải, quyền qua lại vô hại
Những hoạt động được tăng cường của hải quân Mỹ trên Biển Đông đi kèm với vị thế cứng rắn hơn của Washington về mặt ngoại giao.
Bộ Ngoại giao Mỹ nặng nề đả kích Bắc Kinh về việc thông qua Luật Hải cảnh - cho phép lực lượng hải cảnh và các tàu dân quân Trung Quốc sử dụng "mọi phương tiện cần thiết", kể cả nổ súng vào tàu nước ngoài nào mà Bắc Kinh cho là đã "xâm nhập các vùng biển của Trung Quốc".
Washington nói động thái này gây "quan ngại sâu sắc" và thể hiện quyết tâm của Bắc Kinh dùng bạo lực để "củng cố các yêu sách lãnh thổ phi lý của Trung Quốc" trong khu vực.
Đồng thời, Ngũ Giác Đài cảnh cáo Trung Quốc chớ "đơn phương áp đặt bất kỳ quy định nào đòi tàu bè các nước phải ‘xin phép hoặc thông báo trước’, trước khi đi ngang qua các vùng biển đang trong vòng tranh chấp". Washington nhắc nhở rằng luật pháp quốc tế cho phép tàu bè, kể cả các tàu chiến, thực thi quyền "qua lại vô hại" trong các vùng biển quốc tế.
Lời nhắc nhở này còn nhắm vào một số nước khác – như Việt Nam và Đài Loan.
Ngũ Giác Đài tuyên bố :
"Bằng cách qua lại vô hại mà không thông báo hay xin phép bất kỳ nước nào có yêu sách chủ quyền trong khu vực, Hoa Kỳ thách thức những hạn chế bất hợp pháp mà các nước đó đã đơn phương áp đặt trong các vùng biển quốc tế".
Cùng lúc, Bộ Ngoại giao Mỹ tăng sức ép với Trung Quốc bằng cách lên tiếng bày tỏ "quan tâm về các động thái gần đây của Trung Quốc, cho phép sử dụng vũ lực để lấn át các nước láng giềng".
"Chúng tôi nhắc nhở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) rằng các lực lượng hàng hải có trách nhiệm hành động một cách chuyên nghiệp và tự chế khi thực thi quyền hạn của mình".
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price nói tiếp :
"Chúng tôi còn quan tâm về chuyện Trung Quốc có thể viện luật hải cảnh mới để khẳng định các yêu sách chủ quyền bất hợp pháp của họ trên Biển Đông".
‘Lập trường của chính phủ Biden cứng rắn hơn trông đợi’
Chỉ trong tháng đầu tiên từ khi lên nhậm chức, chính phủ của Tổng thống Biden đã thực hiện ít nhất 3 hoạt động hải quân quy mô trong các vùng biển gần Trung Quốc. Asia Times cho rằng đây là "một cuộc biểu dương lực lượng lớn nhất trong thập niên qua".
Trong bài diễn văn về chính sách đối ngoại đầu tiên của ông, Tổng thống Joe Biden mô tả Trung Quốc là ‘đối thủ cạnh tranh nghiêm trọng nhất’ của Mỹ, ông nói Trung Quốc đã trực tiếp tấn công vào trật tự thế giới và các cấu trúc của nền trật tự do Hoa Kỳ xây dựng sau Đệ nhị Thế Chiến, và ông cam kết sẽ trực diện đối đầu những thách thức do Bắc Kinh đặt ra cho sự thịnh vượng, nền an ninh và các giá trị Mỹ.
Tòa Bạch Ốc khẳng định Trung Quốc là trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Mỹ, và Washington sẽ làm việc với các đối tác về một chiến lược cho sự cạnh tranh với Bắc Kinh.
"Các lực lượng của Mỹ sẽ điều tàu bè và máy bay tới hoạt động ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép, để bảo vệ các lợi ích an ninh của chúng tôi và của các đồng minh và đối tác của chúng tôi", người phát ngôn Tòa Bạch Ốc John Kirby lặp lại lập trường từ trước tới nay của Hoa Kỳ.
Ông lưu ý rằng trong số 7 nước đã ký hiệp định quân sự với Mỹ, thì có 5 nước nằm trong vùng Thái Bình Dương, và "chúng tôi đặt rất nặng các nghĩa vụ đó".
Các nước vừa kể gồm có Hàn quốc, Nhật Bản, Philippines, Úc và New Zealand.
Phản ứng trước chính sách cứng rắn hơn của Washington, Trung Quốc tố cáo Hoa Kỳ "vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và an ninh của Trung Quốc, và cố ý phá vỡ bầu không khí hòa bình, hữu nghị và hợp tác trên Biển Đông".
Sát cánh với đồng minh kiềm hãm Trung Quốc
Tiếp tục chính sách cứng rắn đối với Trung Quốc của chính phủ tiền nhiệm, nhưng với 1 điểm khác biệt, chính quyền Biden tích cực mời gọi các đồng minh cùng tăng áp lực lên Trung Quốc.
Đang có dấu hiệu là một số đồng minh chủ yếu của Hoa Kỳ đang dấn thân vào nỗ lực quốc tế để kiềm hãm tham vọng của Trung Quốc.
Hai chiến hạm của Pháp, tàu đổ bộ tấn công Tonnerre và khu trục hạm nhỏ Surcouf đã rời cảng Toulon hôm 18/2 và đang trên đường tới Biển Đông, theo Sputniknews.
Bản tin cho biết sau một chuyến hải hành băng qua Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương, hai chiến hạm sẽ tham gia các cuộc diễn tập quân sự với Nhật Bản và Hoa Kỳ trong Biển Đông vào tháng Năm sắp tới.
Sứ mệnh Jeanne d’Arc 2021 nhắm 3 mục tiêu : thứ nhất, huấn luyện 147 thủy thủ của hải quân Pháp ; mục tiêu thứ hai là hợp tác khu vực và mục tiêu thứ 3, quan trọng hơn cả, là triển khai các hoạt động tới các vùng có tầm quan trọng chiến lược để bảo vệ các lợi ích của nước Pháp.
Mục đích của sứ mệnh này, theo lời Đô đốc Pierre Vandier, Tham mưu trưởng Hải quân Pháp, là để bảo vệ "quyền tự do hàng hải" và chống lại "hành vi xâm hại" của Trung Quốc.
Chính sách bành trướng của Trung Quốc đã bắt đầu gây lo ngại cho các nước Châu Âu từ năm 2020, khi mà Trung Quốc vận dụng sức mạnh kinh tế, ngoại giao và quân sự để tìm cách lập ra một trật tự mới.
Hồi đầu tháng Hai, tàu ngầm tác chiến dùng năng lượng hạt nhân Émeraude và tàu tiếp tế Seine của Pháp cũng được triển khai tới tuần tra các vùng biển đang trong vòng tranh chấp.
Sputniknews dẫn lời Bộ trưởng quốc phòng Pháp Florence Parly :
Pháp không phải là nước Châu Âu duy nhất đưa tàu chiến tới Biển Đông.
Anh và Đức dự kiến sẽ thực hiện các cuộc diễn tập lớn trong các vùng biển lân cận Trung Quốc trong những tháng tới.
Ngoài ra, một tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Canada đã thực hiện "hoạt động đòi quyền tiếp cận" qua eo biển Đài Loan trên đường tới dự các cuộc tập trận chung với các đối tác từ Hoa Kỳ, Úc và Nhật Bản.
Úc và các nước Tây Âu khác cũng điều tàu đi ngang qua các vùng biển tranh chấp, để thể hiện lập trường ủng hộ Hoa Kỳ trong nỗ lực đẩy lùi tham vọng bành trướng của Bắc Kinh trên Biển Đông, tuyến hàng hải thiết yếu đối với thương mại quốc tế, trước khi Bắc Kinh thâu tóm toàn bộ Biển Đông.
Hoài Hương
Nguồn : VOA, 24/02/2021
********************
Thành phố Tam Sa trên quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp, Ảnh chụp vào năm 2012. AFP / Images
Một báo cáo mới của Trường Cao đẳng Chiến tranh Hải quân Hoa Kỳ đã tổng hợp lại những gì đã biết về một trong những thành phố kỳ lạ nhất thế giới.
Tam Sa là thành phố được Trung Quốc thành lập vào năm 2012 và là thành phố có diện tích lớn nhất thế giới, bao gồm 800.000 dặm vuông ( 2.071.990 km2) ở Biển Đông nằm bên trong "Đường lưỡi bò 9 đoạn" mà Trung Quốc tự tuyên bố là của mình.
Điều đó có nghĩa Tam Sa lớn hơn thành phố New York 1.700 lần.
Phần lớn thành phố Tam Sa là nước mặn, mặc dù vậy thành phố này bao gồm quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam và Đài Loan tuyên bố chủ quyền, và quần đảo Trường Sa, mà Việt Nam, Đài Loan, Philippines, Malaysia và Brunei tuyên bố chủ quyền đối với nhiều đảo khác nhau.
Tòa thị chính, có thể gọi như vậy, nằm trên đảo Phú Lâm, một trong những đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa.
"Từng là một tiền đồn xa xôi, đảo Phú Lâm đã trở thành một trung tâm hoạt động nhộn nhịp", theo bản báo cáo dài 57 trang với nhiều chú thích của chuyên gia Trung Quốc Zachary Haver cho Viện Nghiên cứu Hàng hải của Trường Đại học Chiến tranh Trung Quốc. "Hòn đảo tự hào có cơ sở hạ tầng cảng được mở rộng, cơ sở khử muối và xử lý nước thải trong nước biển, nhà ở công cộng mới, hệ thống tư pháp đang hoạt động, vùng phủ sóng mạng 5G, trường học và các chuyến bay dân sự thường xuyên đến và đi từ đất liền"
Ngoài đảo Phú Lâm, thành phố Tam Sa đang "phát triển du lịch ở quần đảo Hoàng Sa, thu hút hàng trăm công ty mới đăng ký, nuôi trồng thủy sản và khuyến khích việc cư trú lâu dài", báo cáo cho biết. Có nhà tù và tòa án, nơi hai người bị xét xử và kết án vì tội mua và vận chuyển động vật hoang dã nguy cấp ở quần đảo Trường Sa.
Câu hỏi rõ ràng là tại sao Trung Quốc lại đi một đoạn đường dài như vậy để xây dựng cơ sở hạ tầng dân sự ở một vùng sông nước nằm dưới sự kiểm soát hiệu quả của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân và lực lượng bảo vệ bờ biển bán quân sự của Trung Quốc.
Câu trả lời đầy sắc thái của Haver là hệ thống "hợp nhất quân sự-dân sự" của Trung Quốc là "một cơ chế để quản lý các khu vực tranh chấp như thể chúng là lãnh thổ của Trung Quốc", giống như bất kỳ thành phố đại lục nào. Thành phố Tam Sa thực sự là một phần mở rộng của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
"Việc mở rộng các thể chế đảng-nhà nước của thành phố cho phép chính quyền thành phố trực tiếp điều hành các khu vực tranh chấp ở Biển Đông và đảm bảo quyền ưu tiên của các lợi ích của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTrung Quốc) trong việc ra quyết định ở địa phương", báo cáo viết.
Thành phố Tam Sa là cái mà Trung Quốc gọi là thành phố cấp tỉnh, trên đất liền là một đơn vị hành chính bao gồm thành phố trung tâm cũng như các thành phố, thị trấn, làng mạc và khu vực nông thôn xung quanh. Nói cách khác, lớn về mặt địa lý – nhưng không lớn như vậy.
"Việc kiểm soát hành chính bình thường hóa" do thành phố Tam Sa thực hiện là mạnh nhất ở Hoàng Sa, nhưng "các yếu tố của hệ thống này cũng tồn tại ở quần đảo Trường Sa và có dấu hiệu mở rộng", Haver, một thành viên tại Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc cấp cao, viết, Haver đã sống ở Trung Quốc ba năm và thông thạo tiếng Quan Thoại.
Thành phố Tam Sa, chỉ mới chín năm tuổi, là bằng chứng cho thấy Trung Quốc dự định định cư lâu dài.
"Khi giao những trách nhiệm này cho chính quyền thành phố và hỗ trợ phát triển của thành phố, Bắc Kinh đã tiết lộ rằng tham vọng của họ vượt ra ngoài việc thống trị Biển Đông thông qua các hoạt động của CCG (Cảnh sát biển Trung Quốc) và Hải quân PLA", Haver kết luận.
"Thông qua việc bình thường hóa hệ thống kiểm soát hành chính của Tam Sa, Trung Quốc đang dần biến các khu vực tranh chấp trên Biển Đông thành lãnh thổ trên thực tế của Trung Quốc".
Peter Coy
Nguyên tác : China Has An 800,000-Square-Mile ‘City’ in the South China Sea,Bloomberg, 19/02/2021
Anh Khoa dịch
Nguồn : VNTB, 23/02/2021
*********************
Máy bay ném bom của Trung Quốc tập trận răn đe Mỹ và đồng minh ở Biển Đông
RFA, 24/02/2021
Có it nhất 10 máy bay ném bom hiện đại của lực lượng hải không quân thuộc Chiến khu miền Nam của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tập trận ngoài biển vào ngay sau kỳ nghỉ năm mới, một động thái được cho là nhằm răn đe Mỹ và các nước đồng minh tại khu vực Biển Đông. Truyền thông Nhà nước Trung Quốc loan tin này hôm 24/2.
Máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc cất cánh trong một diễn tập gần đây - chinamil.com.cn
Đài truyền hinh Trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm 23/2 trích lời một chỉ huy của sư đoàn máy bay ném bom của Trung Quốc cho biết cuộc tập trận tập trung vào các cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào các mục tiêu trên biển và các mục tiêu khác với các tình huống chiến thuật, thử khả năng phối hợp giữa các máy bay chiến đấu cũ và mới của Trung Quốc.
Trang Hoàn Cầu Thời Báo hôm 24/2 trích phân tích của các chuyên gia quân sự giấu tên nhận định, có hai loại máy bay ném bom tham gia cuộc tập trận bao gồm máy bay H-6J là loại máy bay ném bom hiện đại nhất của hải quân Trung Quốc có khả năng mang 6 tên lửa chống tàu, và máy bay H-6G là loại máy bay ném bom cũ hơn với khả năng mang 4 tên lửa.
Cả hai loại máy bay này đều được chính thức giới thiệu lần đầu trong một cuộc tập trận vào tháng 7 năm ngoái ở Biển Đông, ngay sau khi Hoa Kỳ điều hai nhóm tàu hàng không mẫu hạm vào tập trận ở vùng nước tranh chấp.
Hoàn Cầu Thời Báo trích lời chuyên gia quân sự giấu tên của Trung Quốc cho rằng cuộc tập trận không quân mới nhiều khả năng là một cuộc tập trận định kỳ và không nhắm cụ thể vào bất cứ quốc gia nào. Tuy nhiên, cuộc tập trận cho thấy Trung Quốc có lợi thế lớn về mặt quân sự ở khu vực Biển Đông. Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung quốc có thể bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ không chỉ với các tên lửa đạn đạo chống tàu mà còn bằng cả những cuộc tấn công của các máy bay ném bom, tàu chiến và tàu ngầm.
Cuộc tập trận không quân của Trung Quốc diễn ra vào khi Mỹ và Pháp vừa điều các tàu chiến vào Biển Đông tập trận, thực hiện hoạt động tuần tra tự do hàng hải.
Hôm 9/2, đội tàu tấn công hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt đã tham gia diễn tập cùng đội tàu tấn công hàng không mẫu hạm Nimitz ở Biển Đông.
Pháp hồi tuần trước cũng điều hai chiến hạm tới Biển Đông và đang điều thêm 2 chiến hạm khác tới tham gia tập trận cùng Mỹ. Ngoài Pháp, Anh quốc cũng dự định gửi nhóm tàu tấn công hàng không mẫu hạm đến khu vực Biển Đông.
RFA tiếng Việt
*******************
Mai Vân, RFI, 24/02/2021
Trước những hành động liên tiếp của Trung Quốc, điều tàu công vụ xâm nhập lãnh hải của Nhật Bản xung quanh vùng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông, bộ Quốc Phòng Mỹ ngày hôm qua, 23/02/2021 đã yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt các hành vi gây căng thẳng đối với Tokyo.
Trong một cuộc họp báo, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby xác định rằng Hoa Kỳ có cùng quan điểm với cộng đồng quốc tế về quần đảo Senkaku và chủ quyền đối với quần đảo này, do vậy, Mỹ "ủng hộ rõ ràng tuyên bố chủ quyền của Nhật Bản ở vùng này và yêu cầu Trung Quốc tránh các hành động như sử dụng tàu Hải Cảnh, có nguy cơ dẫn đến tính toán sai lầm và gây tổn hại cả về sinh mạng con người lẫn vật chất".
Lầu Năm Góc đã tuyên bố như trên sau vụ hai tàu Hải Cảnh Trung Quốc bị phát hiện ở vùng ngoài khơi quần đảo Senkaku liên tiếp trong hai ngày 20 và 21/02 vừa qua.
Theo đài truyền hình Nhật Bản, quần đảo Senkaku hiện do Nhật Bản kiểm soát, và Tokyo luôn khẳng định các đảo này là một phần vốn có của lãnh thổ Nhật Bản. Trung Quốc thì tuyên bố chủ quyền trên các đảo này và liên tục cho tàu công vụ áp sát vùng đảo mà họ đặt tên là Điếu Ngư.
Trong những ngày gần đây chính phủ Mỹ đã bày tỏ quan ngại về Luật Hải Cảnh mới của Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 01/02, cho phép lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc sử dụng vũ khí đối với tàu nước ngoài bị cho là xâm nhập trái phép vùng biển của Trung Quốc và không tuân thủ một số mệnh lệnh nhất định.
Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ gần đây đã tỏ ý lo ngại trước khả năng Bắc Kinh sử dụng luật này để đe dọa các nước láng giềng. Các tàu hải cảnh Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh các hoạt động ở Biển Đông.
Mai Vân
Nguồn : RFI, 24/02/2021
********************
Thanh Hà, RFI, 22/02/2021
Báo Asia Times ngày 21/02/2021tiết lộ trong mục đích tăng cường khả năng phòng thủ trên không, bộ trưởng Quốc Phòng Indonesia, Prabowo Subianto dường như đang để ý đến loại chiến đấu cơ Rafale của Pháp và F-15EX của Mỹ. Jakarta chờ đợi được giao hàng trong ba năm sắp tới.
Trước AsiaTimes, tạp chí chuyên ngành Aerospatium trên mạng (aerospatium.info) đã phấn khởi nêu lên câu hỏi : sau Ai Cập, Qatar, Ấn Độ và Hy Lạp, liệu Indonesia sẽ là thành viên mới trong câu lạc bộ các khách hàng mua chiến đấu cơ Rafale của Pháp hay không ? Hợp đồng chưa được các bên đặt bút chính thức ký kết tuy nhiên giới quan sát coi đây là một thông báo "chính thức" : Hôm 18/02/2021, tư lệnh Không Quân Indonesia, thống chế Fajar Prasetyo đã "chi tiết hóa kế hoạch" đặt mua 36 chiến đấu cơ Rafale của Pháp và 8 chiếc F-15EX do tập tập đoàn Mỹ Boeing chế tạo. Kèm theo đó Indonesia cũng đang có kế hoạch mua thêm máy bay vận tải của hãng Airbus và loại C130J của do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất.
Asia Times trong ấn bản trên mạng ngày 21/02/2021 thì chú trọng đến những tuyên bố của bộ trưởng Quốc Phòng Indonesia. Cũng trong ngày 18/02/2020 ông Prabowo đã đề cập đến các dự án mua chiến đấu cơ của Pháp và Mỹ nhưng lại im lặng về hợp đồng trang bị máy bay chiến đấu Sukhoi của Nga. Vẫn theo tờ báo này Jakarta thông báo kế hoạch nâng cấp khả năng phòng thủ trên không sau khi vừa thông qua ngân sách quốc phòng cho năm 2021 trị giá hơn 9,2 tỷ đô la và đây là hợp đồng đặt mua chiến đấu cơ lớn nhất chưa từng thấy của Indonesia.
Nếu mọi việc được hanh thông, Indonesia sẽ là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên trang bị chiến đấu cơ Rafale do tập đoàn Dassault của Pháp sản xuất. Quyết định này đã được đưa ra sau hai cuộc họp trực tiếp giữa bộ trưởng Quốc Phòng Indonesia, Prabowo với đồng nhiệm Pháp Florence Parly hồi tháng 10/2020 và tháng Giêng 2021.
Thanh Hà
Nguồn : RFI, 22/02/2021
***********************
Trọng Nghĩa, RFI, 21/02/2021
Theo truyền thông Nhật Bản, ngày 19/02/2021, Hải quân Nhật Bản đã tổ chức một cuộc diễn tập quân sự chung với chiến hạm của Mỹ và Pháp ở vùng biển ngoài khơi quần đảo Kyushu miền tây Nhật Bản.
Theo trang mạng đài truyền hình Nhật Bản NHK, tham gia cuộc diễn tập có tàu tiếp tế Nhật JS Hamana, khu trục hạm Mỹ USS Curtis Wilbur và hộ tống hạm Pháp FNS Prairial.
Đây là cuộc diễn tập tiếp tế trên biển đầu tiên trong khuôn khổ một thỏa thuận quân sự Nhật-Pháp đã ký kết năm 2019, cho phép quân đội hai nước cung cấp qua lại cho nhau hàng tiếp tế, như thực phẩm, nhiên liệu và đạn dược.
Theo NHK, cuộc diễn tập dường như còn nhằm thể hiện sự hợp tác mạnh mẽ giữa 3 nước trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng hoạt động trên biển. Hộ tống hạm Pháp Prairial đã đến vùng Biển Hoa Đông trong tháng này, để giám sát việc Bắc Triều Tiên tôn trọng lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc.
Pháp điều chiến hạm đến Thái Bình Dương, sẽ ghé Biển Đông
Trong thời gian gần đây, Pháp đã có dấu hiêu rất năng nổ tại vùng biển Châu Á, đặc biệt là Biển Đông.
Theo trang tin Naval News, Hải quân Pháp vừa thông báo việc tàu đổ bộ tấn công Tonnerre cùng hộ tống hạm Surcouf đã rời cảng Toulon miền Nam nước Pháp vào ngày 18/02, trực chỉ vùng Thái Bình Dương trong một chuyến công tác kéo dài 3 tháng.
Chiến hạm Pháp sẽ đi qua Biển Đông 2 lần và tham gia một cuộc tập trận chung với quân đội Mỹ và Nhật Bản vào tháng 5. Vào tuần trước, bộ trưởng Quân Lực Pháp đã tiết lộ sự kiện tàu ngầm tấn công hạt nhân Émeraude và tàu tiếp tế Seine của Pháp cũng vừa hoàn tất một chuyến tuần tra ở Biển Đông.
G7 : Nhật Bản "quan ngại" về việc Trung Quốc thống trị Biển Đông và Biển Hoa Đông
Cũng liên quan đến Biển Đông, nhân cuộc họp của lãnh đạo 7 cường quốc thuộc nhóm G7 tổ chức qua cầu truyền hình, thủ tướng Nhật Bản ngày hôm qua, 20/02/2021 (tính theo giờ Nhật Bản), đã bày tỏ thái độ quan ngại về những nỗ lực đơn phương của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng ở các vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Theo bản tường trình của đài truyền hình Nhật Bản NHK, ông Yoshihide Suga đã đưa ra tuyên bố như trên nhân cuộc họp cùng với các lãnh đạo Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức và Ý.
Đây là cuộc họp G7 đầu tiên có sự tham dự của thủ tướng Nhật Yoshihide Suga, cũng như tổng thống Mỹ Joe Biden và tân thủ tướng Ý Mario Draghi.
Theo NHK, thủ tướng Suga còn cho biết thêm là Nhật Bản vẫn sẽ tiếp tục lên tiếng về những "điều cần phải nói" và yêu cầu Bắc Kinh phải có hành động.
Lời cáo buộc Trung Quốc được thủ tướng Nhật Bản đưa ra vào lúc Trung Quốc tiếp tục cho tàu công vụ vào quấy nhiễu trong vùng biển của Nhật Bản quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông. Theo hãng NHK, tuần duyên Nhật Bản vào hôm nay 21/02, đã phải xua đuổi hai tàu công vụ Trung Quốc đã săn đuổi tàu cá Nhật Bản và tiến vào vùng lãnh hải của Nhật quanh đảo Taisho thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Trọng Nghĩa
Nguồn : RFI, 21/02/2021
Thụy My, RFI, 18/022021
Một chiếc tàu Trung Quốc vừa kết thúc chuyến khảo sát ở vùng biển Hoàng Sa, chỉ cách bờ biển Đà Nẵng 140 hải lý. Trong khi đó phía Philippines hôm qua 17/02/2021 cho biết Bắc Kinh vẫn tiếp tục xây dựng các công trình mới trên Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa.
Theo báo chí Hoa lục, tàu khảo sát Thám Tác 2 (Tan Suo 2) rời cảng Tam Á, Hải Nam hôm 02/02 để thu thập các mẫu vật, thử nghiệm tàu ngầm và tiến hành các nghiên cứu khác cho đến ngày 09/02. Đây là vụ mới nhất chứng tỏ Trung Quốc tiếp tục xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam.
Bên cạnh đó, tờ Philippines Daily Inquirer hôm qua dẫn phân tích hình ảnh vệ tinh của công ty công nghệ Mỹ Simularity cho thấy Bắc Kinh tiếp tục xây dựng nhiều công trình mới trên Đá Vành Khăn (Mischief Reef). Đây là rạn san hô thuộc cụm Bình Nguyên của quần đảo Trường Sa hiện do Trung Quốc chiếm đóng, và Việt Nam, Philippines, Đài Loan vẫn đang tranh chấp.
Simularity nhận diện được bảy khu vực trên Đá Vành Khăn đã biến đổi từ cuối năm 2020, dù đại dịch Covid vẫn đang hoành hành.
Chẳng hạn hình ảnh một khu vực được đánh dấu là Khu vực 1, vẫn còn trống trải cho đến ngày 07/05/2020, nhưng đến ngày 04/02/2021 xuất hiện", việc xây dựng một hình trụ cố định có đường kính 16 mét", bắt đầu từ đấu tháng 12/2020, có thể là một cấu trúc để dựng ăng-ten. Tại Khu vực 2, hiện diện một vòm lớn có thể là dàn radar cố định. Ở Khu vực 4 và 7, có những cấu trúc đã được dỡ bỏ ; còn tại Khu vực 5 và 6 xuất hiện những công trình mới xây dựng.
Tờ báo dẫn lời chuyên gia hàng hải Jay Batongbacal cho rằng những radar mới có thể sắp hoàn tất, các doanh trại và vật liệu xây dựng được dời chỗ, chuẩn bị xây một số tòa nhà mới.
CNN hôm nay cho biết phó chủ tịch Hạ Viện Philippines, Rufus Rodriguez kêu gọi thông qua một dự luật về các khu vực biển để khoanh vùng trên biển, nhằm củng cố yêu sách chủ quyền.
Trong khi đó, phía Đài Loan thông báo sẽ tập trận ở Pratas và đảo Ba Bình ở Trường Sa trong tháng Ba.
Thụy My
********************
Mai Vân, RFI, 17/02/2021
Hôm 17/02/2021, Hải Quân Mỹ phái một khu trục hạm lớp Arleigh Burke đi ngang qua vùng quần đảo Trường Sa ở Biển Đông, nhằm thách thức các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trong khu vực.
Trong một thông cáo được Reuters trích dẫn, Hạm đội 7 của Hoa Kỳ cho biết là khu trục hạm USS Russel đã thực hiện nhiệm vụ "khẳng định các quyền và tự do hàng hải ở quần đảo Trường Sa, phù hợp với luật quốc tế".
Khu trục hạm Mỹ đã đi ngang qua quần đảo Trường Sa sau một cuộc tập trận chung của hai nhóm tác chiến tàu sân bay Hoa Kỳ ở Biển Đông.
Ngày 05/02, một chiến hạm khác của Mỹ cũng đã tiến hành một cuộc tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải ở vùng quần đảo Hoàng Sa do Trung Quốc kiểm soát.
Các động thái của Mỹ là dấu hiệu cho thấy chính quyền Biden sẽ không thu hẹp quy mô các hoạt động thách thức các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh mà Washington coi là phi pháp. Dưới thời Donald Trump, Hoa Kỳ đã đẩy mạnh rõ nét các hoạt động này tại Biển Đông.
Bắc Kinh tự nhận chủ quyền đối với toàn bộ quần đảo Trường Sa, nhưng Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan cũng có những các yêu sách trên toàn bộ hay một phần của quần đảo.
Các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ rộng khắp của Trung Quốc ỏ Biển Đông đã trở thành một vấn đề nóng bỏng trong quan hệ ngày càng gay gắt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Washington đã lên án các hành vi của Bắc Kinh nhằm bắt nạt các nước láng giềng, còn Bắc Kinh thì nhiều lần tố cáo những gì họ gọi là nỗ lực của Mỹ nhằm gây bất ổn trong khu vực và can thiệp vào "công việc nội bộ" của Trung Quốc.
Mai Vân
Tàu ngầm hạt nhân tấn công SNA Emeraude cùng tàu hỗ trợ BSAM Seine của Pháp vừa tiến hành tuần tra tại Biển Đông nhằm khẳng định quyền tự do hàng hải theo luật pháp quốc tế.
Tàu ngầm hạt nhân SNA Emeraude của Pháp - AFP
AFP và South China Morning Post, ngày 9/2, dẫn thông tin vừa nêu do Bộ Trưởng Quốc Phòng Pháp Florence Parly đưa lên trên tài khoản Twitter của bản thân vào tối ngày 8/2.
Bà Bộ trưởng Quốc phòng Pháp viết : chuyến tuần tra đặc biệt vừa hoàn tất hoạt động đi qua vùng Biển Đông. Đây là bằng chứng mạnh mẽ cho thấy khả năng của Hải quân Pháp có thể bố trí đến nơi xa trong thời gian dài để phối hợp với các đối tác Hoa Kỳ, Úc và Nhật bản.
Bà Bộ trưởng Quốc Phòng Florence Parly nói thêm rằng nước Pháp có những vùng đặc quyền kinh tế tại khu vực Ấn Độ- Thái Bình Dương và chiến dịch tuần tra nhằm bảo vệ chủ quyền cùng những quyền lợi của nước Pháp tại đó ; cũng như nâng cao hiểu biết về vùng này.
Pháp từng tiến hành một số chuyến tự do hàng hải qua Biển Đông cùng với những nước khác như Anh, Mỹ. Mục tiêu nhằm đẩy lùi sự thống trị ngày càng tăng và hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc tại vùng biển này.
Về việc tàu của Pháp tuần tra ở Biển Đông, thạc sĩ Hoàng Việt cho rằng có hai vấn đề nổi lên qua động thái này :
"Thứ nhất là không chỉ các nước ASEAN trong khu vực Biển Đông và Mỹ, quốc gia siêu cường thế giới mà còn rất nhiều quốc gia khác quan tâm đến Biển Đông.
Đặc biệt đối với các nước ở Châu Âu thì vấn đề liên quan đến tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có tự do hàng hải, luôn luôn các quốc gia ở phương Tây đề cao nó.
Điều thứ hai, một trong những đặc điểm của ông Trump là ông đã làm mất lòng của đồng minh rất nhiều, đối với các nước Châu Âu. Và đến khi ông Biden nắm quyền tổng thống thì ngoài việc phía Mỹ vẫn còn những hành động tiếp tục ở Biển Đông như đã trình bày và việc tàu Pháp tham gia tuần tra ở vùng Biển Đông cho thấy Chính quyền của ông Biden ở Hoa Kỳ có khả năng tập hợp, kép lại mạng lưới đồng minh trước đây của họ.
Như vậy, không chỉ có Mỹ hoặc một số nước lên tiếng về ASEAN trực tiếp liên quan đến Biển Đông nữa, mà sẽ có nhiều quốc gia đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ cùng lên tiếng. Và tiếng nói đạt hiệu quả hơn rất nhiều".
Vào tháng 9 năm ngoái, Pháp, Đức và Anh cùng gửi một tuyên bố chung đến Liên Hiệp Quốc phản đối hầu hết các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Tuyên bố chung ủng hộ phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực năm 2016 bác bỏ lập luận của Trung Quốc nói Bắc Kinh có bằng chứng lịch sử về chủ quyền tại Biển Đông trong đường đứt khúc 9 đoạn.
Tình hình biển Đông ngay từ đầu năm 2021 đã cho thấy độ "nóng" dữ dội với các sự kiện như sau :
Biển Đông đang là tâm điểm chú ý của thế giới. Nguồn: internet
Nhật Bản gửi Công hàm lên Liên Hợp Quốc
Ngày 19/01/2021, Nhật Bản đã gửi Công hàm lên Liên hợp quốc để phản đối Công hàm CML/63/2020 của Trung Quốc thể hiện lập trường của Trung Quốc đối với vấn đề Biển Đông như sau :
"Nhật Bản, với tư cách là một quốc gia thành viên của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS), phản đối lập trường của Trung Quốc rằng "Trung Quốc vẽ đường cơ sở đối với các đảo và đá tại Biển Đông phù hợp với UNCLOS và luật pháp quốc tế nói chung". UNCLOS đặt ra một cách cụ thể và đầy đủ các điều kiện để áp dụng các đường cơ sở, tuy nhiên Trung Quốc không thể dẫn ra được các điều khoản liên quan của UNCLOS để khẳng định tính hợp pháp của các đường cơ sở trên. Không hề có một cơ sở nào để một quốc gia thành viên biện hộ cho việc áp dụng những đường cơ sở không thỏa mãn các điều kiện UNCLOS nêu ra.
Trung Quốc cũng đề cập tới tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông tại Công hàm số CML 63/2020. Tự do hàng hải và hàng không cần được đảm bảo tại vùng biển và vùng trời xung quanh, cũng như phía trên các cấu trúc nửa nổi, nửa chìm, không có lãnh hải và vùng trời của riêng chúng, như Phán quyết của Tòa Trọng tài Biển Đông ngày 12/7/2016 đã nêu. Phán quyết này là chung thẩm đối với các bên trong tranh chấp. Tuy nhiên, Trung Quốc không chấp nhận Phán quyết, và khẳng định rằng họ có "chủ quyền" đối với vùng biển, vùng trời xung quanh và phía trên các cấu trúc nửa nổi, nửa chìm đó. Trên thực tế, Trung Quốc đã phản đối việc tàu bay Nhật bay qua vùng trời xung quanh Đá Vành Khăn và có ý định hạn chế quyền tự do hàng không ở Biển Đông".
Các chuyên gia cho biết, Nhật Bản gửi công hàm vào thời điểm này thể hiện sự quan tâm đến vấn đề tranh chấp biển với Trung Quốc sau khi Trung Quốc càng ngày càng thể hiện sự hung hăng khi liên tiếp điều các tàu xâm phạm vùng biển Hoa Đông mà Nhật Bản và Trung Quốc tranh chấp xung quanh đảo Senkaku.
Trung Quốc công bố Luật Hải cảnh mới
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 22/1 đã ký Lệnh công bố Luật Hải cảnh (sửa đổi) của quốc gia này. Luật Hải cảnh của Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực từ 1/2/2021.
Trung Quốc đã lấy ý kiến về dự thảo luật này từ cuối năm 2020, tuy nhiên, thời điểm công bố luật này chỉ hai ngày sau khi ông Trump giã từ chức vụ Tổng thống và ông Biden nhậm chức Tổng thống. Việc công bố Luật hải cảnh vào thời điểm này thể hiện các vấn đề sau :
Thứ nhất, Trung Quốc muốn tận dụng thời cơ. Nếu như khi ông Trump còn giữ chức vụ Tổng thống thì Trung Quốc không dại gì "chọc giận" ông Trump, vốn ra quyết định rất bất ngờ và khó lường hậu quả. Đối với Tổng thống Biden, ông khó có thể quan tâm đến các chính sách đối ngoại khi chưa ổn định được các vấn đề trong nước như Đại dịch COVID-19, khủng hoảng kinh tế và các vấn đề chính trị hậu Trump. Đây chính là thời cơ tuyệt vời để Trung Quốc có thể tận dụng mà không sợ bị Mỹ - đối thủ lớn nhất của Trung Quốc phản ứng.
Thứ hai, đây cũng có thể coi là đòn "đánh phủ đầu" để răn đe với các quốc gia có các tranh chấp biển với Trung Quốc, bao gồm Biển Đông, Biển Hoa Đông và Biển Hoàng Hải. Trong số này, đặc biệt kể đến Nhật Bản và Việt Nam.
Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. (trái) và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ở Manila, Philippines hôm 16/1/2021. Reuters
Năm 2020, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đi thăm 5 nước ASEAN. Đầu năm 2021, Vương Nghị tiếp tục đi thăm 4 quốc gia còn lại, duy nhất Việt Nam là không ghé thăm. Điều đó cho thấy thái độ "không hài lòng" của Trung Quốc đối với Việt Nam. Báo chí Trung Quốc còn đe dọa, Việt Nam đừng "đu đưa với Mỹ". Năm 2020 chứng kiến các hoạt động tích cực trong quan hệ của hai quốc gia vốn là cựu thù này. Và Trung Quốc muốn dùng Luật hải cảnh này để "cảnh cáo" Việt Nam.
Thứ ba, đây cũng là hành động "thăm dò" phản ứng của Hoa Kỳ với tân chính quyền Hoa Kỳ xem khả năng quan tâm và can dự đối với biển Đông đến mức độ nào ?
Đe dọa từ lực lượng Hải cảnh Trung Quốc
Luật hải cảnh của Trung Quốc tạo ra nhiều lo ngại cho thế giới. Điều 19 của luật này trao quyền cho lực lượng hải cảnh Trung Quốc, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí, khi chủ quyền quốc gia, quyền chủ quyền và quyền tài phán bị các tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài xâm phạm bất hợp pháp trên biển hoặc đối mặt với nguy cơ sắp bị xâm phạm bất hợp pháp. Vấn đề là Trung Quốc luôn giải thích các vùng biển rộng lớn là biển thuộc chủ quyền quốc gia của mình, trong đó có Biển Đông, Biển Hoa Đông và Hoàng Hải.
Luật hải cảnh Trung Quốc cũng cho phép lực lượng hải cảnh đưa các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã bồi lấp, cải tạo và xây dựng trên Biển Đông (trong đó có 7 thực thể tại quần đảo Trường Sa và một số thực thể tại quần đảo Hoàng Sa) vào trong phạm vi bảo vệ của lực lượng này, cho phép họ tham gia thực thi pháp luật trên tất cả các vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa và cả trên không. Thậm chí, dự luật còn cho phép hải cảnh Trung Quốc dỡ bỏ các công trình do nước ngoài xây dựng tại những vùng biển thuộc "quyền quản lý" của lực lượng này. Ngoài ra, Luật hải cảnh còn cho phép hải cảnh được tịch thu và tiêu hủy tàu nước ngoài nếu họ "xâm phạm trái phép vùng biển" của Trung Quốc.
https://youtu.be/nZknZYsL9js
Hải cảnh Trung Quốc đã trở thành lực lượng cảnh sát biển lớn nhất thế giới. Trong suốt thời gian vừa qua, các vùng biển quanh Trung Quốc đã bị khuấy động bởi hoạt động của các đội tàu từ Trung Quốc. Ở biển Hoa Đông, các tàu Trung Quốc đang thăm dò vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku do Nhật Bản nắm giữ, những mỏm đá không người ở mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư. Ở Biển Đông, Trung Quốc biến các thực thể mà họ đang nắm giữ tại Trường Sa và Hoàng Sa thành các căn cứ quân sự kiên cố.
Mỹ và các đồng minh lần lượt cử một đoàn tàu chiến ngày càng lớn đến vùng biển này để thách thức các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Hải quân Trung Quốc, lực lượng hải quân lớn nhất thế giới, cũng đang hoạt động tích cực hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, lực lượng Hải cảnh nước này, ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các tranh chấp biển.
Năm 2013, Trung Quốc hợp nhất một số cơ quan thực thi pháp luật hàng hải dân sự thành một cơ quan thống nhất mới, gọi là Cục Hải cảnh Trung Quốc. 5 năm sau, lực lượng này được đặt dưới quyền kiểm soát của Cảnh sát Vũ trang Nhân dân, một lực lượng bán quân sự báo cáo cho Quân ủy Trung ương, cơ quan quân sự tối cao của Trung Quốc. Trên thực tế, việc này đã biến lực lượng Hải cảnh Trung Quốc thành một nhánh của lực lượng vũ trang Trung Quốc.
Hiện tại, lực lượng Hải cảnh Trung Quốc có hơn 500 tàu, đứng đầu về tiềm lực trong khu vực. Nhật Bản đứng thứ hai, thua xa Trung Quốc, với 373 tàu. Các nước khác có tiềm lực rất xa so với Trung Quốc. Đài Loan có 161 tàu, Philippines 86 tàu và Indonesia chỉ 41 tàu. Các tàu của Trung Quốc cũng mạnh hơn. Một thập kỷ trước, Trung Quốc chỉ có 10 tàu, có lượng giãn nước ít nhất 1.500 tấn (tương đương với quy mô của một tàu chiến nhỏ). Nhưng đến năm 2015, Trung Quốc đã có 51 tàu như vậy. Viện nghiên cứu Chiến lược quốc tế (tổ chức tư vấn có trụ sở tại London) cho biết, hiện tại, Trung Quốc đã có 87 tàu.
Nhiều tàu Hải cảnh Trung Quốc giờ đây đã vượt xa các tàu chiến lớn nhất trong các lực lượng hải quân nhỏ nhất của khu vực. Ví dụ tàu lớp Zhaotou (Chiêu Đầu) của cảnh sát biển Trung Quốc là một tàu có trọng lượng 12.000 tấn. Đây là tàu lớn nhất thế giới được chế tạo cho mục đích như vậy. Boong tàu rộng, chứa được 2 trực thăng, 1 khẩu pháo 76mm và 1 kho vũ khí. Trung Quốc có 2 chiếc tàu như vậy. Một tàu được triển khai trên bờ biển phía đông. Chiếc tàu mới nhất, CCG 3901 (viết tắt của "Hải cảnh Trung Quốc"), bắt đầu hoạt động vào năm 2017 trong chuyến tuần tra đầu tiên trên Biển Đông, đây là khu vực hoạt động của tàu này. Sự xuất hiện của con tàu khổng lồ này nhằm một mục đích : Trung Quốc hậu thuẫn các tuyên bố chủ quyền của nước này trong khu vực trên bằng "khối thép" như vậy.
Đặc điểm này rất có lợi cho Trung Quốc vì Trung Quốc sử dụng Hải cảnh không chỉ để thực thi luật hàng hải thông thường như bắt những kẻ buôn lậu mà còn để phô trương sức mạnh. Năm 2019, khi Trung Quốc cử tàu khảo sát Hải Dương 8 đến vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam, nước này cử một đội tàu Hải cảnh đi hỗ trợ, trong đó có cả tàu CCG 3901. Một số tàu Trung Quốc đã ngăn chặn tàu cảnh sát biển của Việt Nam tiếp cận giàn khoan.
Hồi tháng 4/2020, khi tàu Hải Dương 8 được cử đến vùng biển kinh tế Malaysia, tàu CCG 3901 lại được cử đi kèm. Một báo cáo do Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington công bố năm 2019 cho biết 14 tàu hải cảnh Trung Quốc tuần tra các thực thể có tranh chấp ở Biển Đông đã phát sóng vị trí của mình trên Hệ thống nhận dạng tự động, một mạng lưới theo dõi tàu quốc tế, để chứng tỏ "sự hiện diện thường xuyên, rõ ràng của Trung Quốc". Việc Hải cảnh Trung Quốc gần như liên tục canh gác trên Biển Đông là nhờ nguồn cung ứng mà lực lượng này nhận được từ các tiền đồn mới xây dựng của Trung Quốc ở khu vực đó.
Tàu hải cảnh Trung Quốc cũng thường xuyên tuần tra trong vùng lân cận của các đảo trong vùng biển Hoa Đông và thường xuyên ra vào khu vực lãnh hải 12 hải lý xung quanh quần đảo Senkaku, tạo nên những lần rượt đuổi với các tàu Nhật Bản có nhiệm vụ duy trì quyền kiểm soát các thực thể của Tokyo. Trong khi đó, Không quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLAAF) tuần tra quanh quần đảo Senkaku và các hòn đảo phía Nam của Nhật Bản dẫn đến việc thường xuyên xuất kích ngăn chặn của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản..
Nhiều quốc gia, trong số đó có Mỹ, lo lắng về vai trò ngày càng lớn của Hải cảnh Trung Quốc nhằm tăng cường sức mạnh biển của họ,. Năm 2019, một đô đốc Mỹ đã ám chỉ rằng, trong trường hợp xảy ra đụng độ, hải quân Mỹ sẽ đối xử với các tàu thuộc lực lượng hải cảnh và dân quân biển Trung Quốc không khác gì các tàu của hải quân nước này. Tháng 10/2020, Mỹ cho biết sẽ tìm hiểu khả năng triển khai các tàu tuần duyên của riêng mình đến Samoa, ở Nam Thái Bình Dương để đối phó với "hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không được kiểm soát cũng như quấy rối tàu thuyền các quốc gia khác" của Trung Quốc.
Với việc tiến tới sẽ công bố Luật Hải cảnh mới như vậy, điều này sẽ khiến an ninh trong khu vực biển Đông thời gian tới sẽ tiếp tục tình trạng căng thẳng, bất ổn.
Trương Công Hùng
Nguồn : RFA, 23/01/2021
Thời đại ‘fake news’ tràn lan trên các trang mạng xã hội hiện nay khiến những người muốn bình luận một tin tức nào phải cẩn thận tra cứu nguồn tin. Trong tinh thần ấy, vì không có điều kiện kiểm tra thông tin, xin có lời ‘disclaimer’ trước để tự bảo vệ : bài viết này dựa theo bản tin của báo quốc doanh Thanh Niên ngày 23/0120/21 và báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Đảng cộng sản Việt Nam, đăng cùng ngày.
Một trong nhiều tàu cá ngư dân Việt Nam bị đâm chìm trên Biển Đông trong những năm qua (Hình báo Thanh Niên, 23/01/2021)
1. Về việc quốc hội Trung Quốc thông qua luật cho phép ‘nổ súng bảo vệ chủ quyền’ trên Biển Đông
Trích bản tin báo Thanh Niên : "Hôm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua luật hải cảnh mới của nước này - vốn bị giới quan sát quốc tế chỉ trích mạnh mẽ vì đặt ra nhiều rủi ro cho Biển Đông".
"Việc thông qua luật trên diễn ra vào hôm qua 22/1, theo Reuters. Đầu tháng 11/2020, Trung Quốc đã công bố dự luật này. Trong đó, điểm nổi bật là hải cảnh có trách nhiệm xua đuổi tàu thuyền các nước khác, thậm chí sử dụng vũ khí nhằm vào tàu các nước khác ở khu vực mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền".
Báo quốc doanh lên bản tin chính thức bằng cách trích dẫn bản tin của hãng thông tấn Reuters của tư nhân Anh quốc ! Điều này cho thấy báo quốc doanh cũng chẳng biết gì nên mới đi mót tin của Reuters. Đáng chú ý là Bộ Ngoại giao Việt Nam đã không có bình luận gì về động thái mới của Trung Quốc trên Biển Đông, nên xin cẩn tắc vô áy náy.
Nhưng vì báo chí quốc doanh gắn liền uy tín của Đảng cộng sản trên mặt trận tuyên truyền, có phần chắc bản tin đã được ‘phê chuẩn’ của tuyên giáo trung ương. Nếu đúng như thế, bản tin vô tình tố cáo một hệ lụy pháp lý nghiêm trọng mà Đảng cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm.
Dự luật ‘nổ súng vào tàu nước khác trong khu vực Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền’ được đệ trình vào tháng 11/2020 nhưng mãi đến 22/01/221 mới được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua, tức biến thành luật áp dụng. Xét thế, theo luật mới của Trung Quốc, kể từ ngày 22/01/2021 trở đi việc nổ súng vào các tàu nước khác bảo vệ chủ quyền mới chính thức được luật hóa. Các tàu cá Trung Quốc chỉ được luật pháp chống lưng kể từ ngày này. Như vậy các tàu cá đã hô biến thành tàu súng tấn công, đâm chìm, tịch thu, tước đoạt hải sản, bắt công dân Việt Nam đòi tiền chuộc mạng v.v. như đã xảy ra nhiều lần trước ngày 22/01/2021 là hoàn toàn bất hợp pháp ! Đừng nói gì đến luật quốc tế, chính luật của Trung Quốc và cả Việt Nam cũng phải nhìn nhận các hành động không/chưa được luật pháp cho phép đều bất hợp pháp.
Cũng vì luật mới này được thông qua chỉ hai ngày sau Joe Biden nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ ngày 20/01/2021 động thái mới của Trung Quốc trên Biển Đông không thể là một sự tình cờ. Trung Quốc một mặt tỏ ra hung hăng trấn áp với Việt Nam nhưng đồng thời cũng để ‘nắn gân’ tân tổng thống Hoa Kỳ. Thái độ của ông Biden sẽ cho Bắc Kinh biết đã chín muồi chưa cho một cuộc cưỡng đoạt bằng bạo lực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trên Biển Đông.
Không may, thái độ của Hoa kỳ không thể quyết liệt hơn. Cũng trong ngày 23/1, theo bản tin chính thức của Bộ tư lệnh Mỹ ở Ấn độ và Thái Bình Dương (USINDOPACOM, US Indo-Pacific Command), hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt thuộc Hạm đội 7 đã được điều động đi vào Biển Đông thực hiện các chiến dịch thông lệ ‘nhằm bảo vệ tự do hải hành trên vùng Biển Đông, thiết lập đồng minh đối tác và duy trì an ninh hải hành và thực hiện một loạt những chiến dịch khác’. Dưới nỗi lo có sự căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc trên biển, hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ đã vào ứng trực trên Biển Đông, sẵn sàng phản ứng khi bị Trung Quốc ‘nổ súng bảo vệ chủ quyền’ ! Nhưng đó là chuyện của Hoa Kỳ và Trung Quốc, xin trở lại thái độ và phản ứng của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam khi Trung Quốc thông qua luật mới trên ‘vùng biển chủ quyền’ của Trung Quốc.
Nan giải là hiện nay có ai có thể buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành động bất hợp pháp trước đây trên Biển Đông hay không, nếu không phải là nạn nhân ? Vì thế, phía bị thiệt hại cần dựa vào luật mới để kiện các hành động bất hợp pháp của nhà cầm quyền Trung Quốc trước ngày thành luật. Xét theo mặt này, phía nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã hoàn toàn ý thức được lẽ phải thuộc về mình và đã có biện pháp buộc cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm. Biện pháp đối phó khả thi nào đã được nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam áp dụng trong tình hình căng thẳng này ?
Báo Nhân Dân ra ngày 23/01/2021 đưa ra biện pháp đối phó như sau :
‘Tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân biên giới biển’
Thứ Bảy, 23-01-2021, 11:19
"Sáng 23-1, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sóc Trăng phối hợp chính quyền địa phương huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng tổ chức chương trình "Vì chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc".
"Chương trình "Vì chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc" được tổ chức nhằm động viên, khích lệ quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới biển và ngư dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới; tích cực vươn khơi, bám biển, giữ vững chủ quyền biển đảo, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đại tá Lê Văn Anh, Phó chính uỷ, BĐBP tỉnh trao cờ tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân.(Hình báo Nhân dân)
"Dịp này BĐBP tỉnh đã trao tặng 300 lá cờ Tổ quốc và 100 tấm ảnh Bác Hồ, 60 phao cứu sinh cho các ngư dân trên địa bàn biên giới huyện Trần Đề nhằm chia sẻ khó khăn, cổ vũ, động viên bà con ngư dân đang ngày đêm vươn khơi, bám biển".
Vậy đấy, hành động pháp lý được đảng ta sử dụng để buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm chiếu theo luật mới của Trung Quốc là cho ngư dân ra biển, trương hình bác Hồ và phất cờ búa liềm để nhát ma quân Trung Quốc ! Làm như quân Trung Quốc thấy hình bác Hồ và cờ búa liềm sẽ bỏ súng và chạy thụt mạng vậy ! Một mặt, hải quân Việt Nam được trang bị tận răng, ghìm chặt tay súng đứng trên bờ quyết tâm bảo vệ tổ quốc. Mặt khác, ngư dân ta tay cờ, tay cầm hình bác Hồ xung phong ra biển làm bia đỡ đạn cho quân thù.
Cho đến nay hàng chục ngàn tiến sĩ, giáo sư, luật sư, ra ngõ gặp ngay thạc sĩ v.v. cũng không thấy lên tiếng gì về động thái mới này của Trung Quốc. Xem ra trong tình hình khẩn trương, giải pháp được đảng và nhân dân ta thực hiện là đưa hình bác Hồ và cờ búa liềm ra chống giặc được sự đồng thuận tạm thời của bộ chính trị cộng sản Việt Nam. Thôi thì hãy hy vọng sau kỳ đại hội đảng 13 trong vài tuần nữa, đảng ta sẽ có giải pháp kiên quyết hơn đòi Trung Quốc phải rút lại luật này. Trong hiện tại, xét về luật mới của Trung Quốc và biện pháp đối phó của cộng sản Việt nam, nói một cách ôn hòa và lịch sự : cả hai đều khốn nạn như nhau.
Sơn Dương
(26/01/2021)