Boris Johnson khác Donald Trump
Ngô Nhân Dụng, VOA, 10/07/2022
Chế độ đại nghị ở Anh quốc thay đổi người cầm đầu chính phủ lẹ làng, và không gây chia rẽ nặng nề trong xã hội, như chế độ tổng thống ở Mỹ. Có lẽ khi nào nước Việt Nam thiết lập thể chế tự do dân chủ thật sự chúng ta cũng nên theo lối tương tự.
Boris Johnson khác Donald Trump
Nếu ở nước Mỹ, ông Boris Johnson sẽ không phải từ chức. Tổng thống Mỹ do dân bầu, các đại biểu quốc hội được bầu riêng. Bên Anh quốc, các dân biểu nghị viện chọn lãnh tụ, người này sẽ được nữ hoàng phong làm thủ tướng. Khi thấy không còn được các đại biểu đảng Bảo thủ tín nhiệm, Boris Johnson phải xin Nữ hoàng tìm một vị thủ tướng mới, để mình trở về làm một đại biểu bình thường.
Người Mỹ phải thấy cảnh tượng đó "ngoạn mục". Ở Mỹ, muốn cất chức một ông tổng thống phải làm rất nhiều thủ tục rắc rối. Đầu tiên là Hạ viện "đàn hạch" ; rồi chuyển lên Thượng viện. Cần 2 phần 3 số nghị sĩ đồng ý mới phế được một tổng thống. Vì thế, chưa ông tổng thống Mỹ nào bị cất chức. Có người từ chức trước khi bị đem ra đàn hạch. Mỗi lần có chuyện đàn hạch là xảy ra "gió tanh mưa máu".
Ông Johnson đã lung lay một thời gian khá dài, sau nhiều vụ "tai tiếng" (scandals). Nhân viên thân cận của ông đã tổ chức dạ tiệc, trong lúc cả nước bị "cấm cung" vì bệnh dịch Covid-19. Họ khiêu vũ ngay trước ngày lễ quốc táng Hoàng tế Philip, mà chính bà nữ hoàng bị cách ly phải ngồi một mình để phòng nhiễm bệnh. Ông đã xin lỗi nữ hoàng về bữa tiệc, rồi quên luôn. Johnson bị cảnh sát phạt sau bữa tiệc sinh nhật "bất ngờ" ngay trong dinh thủ tướng. Ông còn mắc tội "dối đầu hở đuôi !". Ngay lúc đầu, khi bị chất vấn, ông chối bỏ rằng không có tiệc tùng nào hết. Rồi bị lật tẩy ! Khi mọi người phản đối ông trong việc thăng chức cho Chris Pincher vì ông này từng bị tố cáo sách nhiễu tình dục, Johnson chối không hề biết trước chuyện đó. Rồi cũng bị lật tẩy ! Xưa nay một vị thủ tướng Anh mắc tội nói dối trước nghị viện thường phải từ chức. Ông Johnson đã thoát nạn mấy lần.
Ông Johnson lên làm lãnh tụ đảng Bảo thủ tháng Bảy năm 2019 sau khi bà May từ chức. Ông tổ chức bầu Nghị viện, đảng Bảo thủ đại thắng, chiếm đa số mạnh nhất từ 30 năm. Ông lãnh đạo nước Anh khi quyết định rút khỏi Liên Hiệp Châu Âu (EU) rồi thương thuyết các điều kiện tách rời. Ông chỉ huy vụ ngăn ngừa bệnh dịch Covid, rồi đưa nước Anh vào vai trò ủng hộ Ukraine, chống Vladimir Putin mạnh mẽ nhất Châu Âu. Trong ba năm đó, ông tục huyền, sanh hai con.
Cuối cùng Johnson phải từ chức vì bị đảng bỏ rơi. Ở nước Mỹ, Tổng thống Richard M. Nixon đã lâm tình cảnh đó. Tháng Tám năm 1974, Nghị sĩ Barry Goldwater, tiểu bang Arizona, bảo cho ông Nixon biết rằng đảng Cộng hòa trong Thượng viện sẽ bỏ rơi ông sau khi bị Hạ viện đàn hạch. Trước triển vọng bị truất phế, ông Nixon đã từ chức.
Tổng thống Trump không bao giờ bị chống đối như vậy. Các đại biểu Cộng hòa trong quốc hội, các thống đốc và nghị viện Cộng hòa ở tiểu bang, chưa bao giờ đồng thanh phản đối ông. Nhưng ông Trump rất giống Johnson, chưa gặp đã bảy tỏ cảm tình. Trump khen ngợi Johnson, chê bà Theresa May trước khi gặp bà, trong thời gian Johnson đang vận động tranh chức thủ tướng của bà May.
Tháng trước, đảng Bảo thủ đã thất bại trong hai cuộc bầu cử đặc biệt, có người đòi tổ chức bỏ phiếu bất tín nhiệm ; ông Johnson may mắn thoát nạn. Nhưng các chính trị gia trong đảng thấy rằng họ lo sẽ bị dân lật đổ nếu ông Johnson còn ngồi đó. Dân chúng đã chán ông thủ tướng mắc tật nói dối kinh niên.
Màn kịch sau cùng chỉ diễn ra trong mấy ngày. Đầu tiên, hai vị bộ trưởng quan trọng cùng từ chức ; Rishi Sunak, bộ tài chánh và Sajid Javid, bộ y tế. Một ông gốc Ấn Độ, ông kia gốc Pakistan, cả hai đều hy vọng sẽ có ngày làm thủ tướng. Họ kéo theo năm người khác, rồi hàng loạt bộ trưởng và thứ trưởng nữa cùng xin nghỉ. Ông Boris Johnson biết mình đã hết thời.
Ở nước Mỹ khác hẳn. Ảnh hưởng của Tổng thống Trump vẫn mạnh nhất trong đảng Cộng hòa.
Ông Trump chiếm được thành phần cử tri cố hữu trong đảng, những người da trắng lớn tuổi, ở miền quê các tiểu bang thưa dân, nghèo và không tốt nghiệp đại học. Năm 2016 hầu hết những người lãnh đạo Cộng hòa coi ông Trump là một "người ngoài", đã có lần theo đảng Dân chủ. Nhưng cuối cùng ai cũng chịu thua để ông ra ứng cử tổng thống, vì ông được các cử tri gốc rễ nhiệt liệt ủng hộ. Nhiều ứng cử viên quốc hội và thống đốc tiểu bang năm nay vẫn tìm đến xin ông Trump ủng hộ. Những người khác ý kiến cũng im lặng không công khai chỉ trích ông vì sợ không được nhóm cử tri mạnh nhất chấp nhận. Nhiều người chống ông Trump đã rút lui không tranh cử nữa.
Đảng Cộng hòa đã thay đổi. Một đảng chủ trương tự do mậu dịch, nhưng ông tổng thống đánh thuế nhập cảng đủ các thứ hàng, từ giày dép đến nhôm, thép ; từ các nước đối nghịch như Trung Quốc đến các nước đồng minh như Canada, Đức, Anh, Pháp. Đảng Cộng hòa vẫn chủ trương ngân sách phải cân bằng, ông Trump đưa khiếm hụt ngân sách lên cao nhất từ trước đến thời ông. Ông chỉ trung thành với một chủ trương là cắt thuế cho các công ty và những người lợi tức cao. Đảng Cộng hòa không thay đổi ông Trump, chính ông thay đổi đảng.
Chính trị Mỹ khác nước Anh trên căn bản. Các đại biểu nghị viện Anh có quyền lớn khi bỏ phiếu chọn người lãnh đạo đảng, người đứng đầu đảng chiếm đa số sẽ làm thủ tướng. Sau khi ông Johnson rút lui, các đại biểu sẽ chọn hai người trong nghị viện rồi đưa ra cho các đảng viên Bảo thủ chọn một.
ÔngTrump không lo những chuyện như vậy. Dù không còn là tổng thống, ông vẫn mặc nhiên đóng vai lãnh đạo đảng. Nghị sĩ Mitch McConnell, trưởng khối Cộng hòa ở Thượng viện, tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho ông Trump nếu ông ra tranh cử tổng thống năm 2024 ; mặc dù ông McConnell đã công nhận ông Joe Biden thắng cử, và coi ông Trump là người chịu trách nhiệm về vụ tấn công ở trụ sở Quốc hội ngày 6 tháng 1 năm 2021. Hiện nay Cộng hòa là khối thiểu số, nhưng nếu chiếm thêm được một ghế nghị sĩ trong cuộc bầu cử cuối năm, sẽ thành đa số. Ông Mitch McConnell có tiếp tục làm trưởng khối hay không cũng không chắc. Điều đó cũng tùy thuộc ông Trump ; vì nhiều nghị sĩ Cộng hòa vẫn lắng nghe ý kiến của ông !
Ảnh hưởng của Tổng thống Donald Trump trên đảng Cộng hòa sẽ lên hay xuống tùy thuộc kết quả cuộc bầu cử năm nay. Nếu những người được ông Trump ủng hộ thắng lớn, chiếm đa số trong đảng, thì ông sẽ mạnh hơn. Ông sẽ quyết định ai làm chủ tịch Hạ viện, ai đứng đầu khối đa số ở Thượng viện. Quốc hội sắp tới sẽ bó chân bó tay ông Joe Biden để không thể đưa ra một chính sách quan trọng nào. Tất cả để dọn đường cho ông Trump trở lại Tòa Bạch Ốc !
Ông Boris Johnson không hy vọng có ngày trở lại địa vị cũ như vậy !
Ngô Nhân Dụng
Nguồn : VOA, 10/07/2022
Boris Johnson : Người hạ bệ ba đời thủ tướng, kể cả chính ông
Nguyễn Hùng, VOA, 08/07/2022
Người ta bảo đi đêm lắm có ngày gặp ma và ngày đó đối với ông Johnson là ngày hôm qua
Người sinh ra ở New York và ngay từ nhỏ đã có tham vọng làm vua thế giới cuối cùng chỉ làm vương làm tướng ở Anh được chưa tới ba năm.
Boris Johnson, khá giống với Donald Trump ở Hoa Kỳ, là thương hiệu chính trị hiếm ai ở Anh không biết tới và cũng khá có tiếng trên thế giới.
Đáng tiếc thương hiệu đó đã bay cao vút để rồi mất hút trong tuần này dù sau khi tuyên bốtừ chức ông thủ tướng Anh vẫn còn tại nhiệm đợi người kế nhiệm.
Điểm đáng chú ý về Boris Johnson là ông đã hạ bệ được ba đời thủ tướng Anh trong đó có cả chính ông.
Việc ông Boris Johnson thành công trong việc thuyết phục công chúng Anh bỏ phiếu ủng hộ Brexit đã khiến Thủ tướng David Cameron từ chức ngay khi có kết quả trưng cầu dân ý về rời hay ở lại EU hôm 24/6/2016.
Ông Johnson và phe nhóm của ông cũng đã gây sức ép khiến Thủ tướng Theresa May từ chức hôm 7/6/2019 sau khi không thể mang lại Brexit vì thiếu đa số trong quốc hội.
Ông Johnson kế nhiệm bà May và đã đưa Đảng Bảo thủ tới chiến thắng áp đảo hồi tháng 12/2019 khi họ có đa số lớn trong quốc hội trong thắng lợi bầu cử lớn nhất của đảng này từ thập niên 1980 và khiến Đảng Lao động đối lập chịu thất bại ê chề nhất kể từ thập niên 1930.
Nhưng nếu điểm mạnh nhất của ông Johnson là tranh cử thì điểm yếu nhất của ông là điều hành chính quyền. Các chuyên gia nhận định nếu ông chọn người dưới quyền khéo hơn để họ lo việc điều hành và ông tập trung vào việc giữ sự ủng hộ của dân chúng thì có lẽ ông sẽ vẫn còn cầm quyền thêm nhiều năm nữa. Quyết định sai lầm về nhân sự từng khiến ông bẽ bàng khibị chính cựu cố vấn của mình chỉ trích thậm tệ.
Một trong các chính trị gia có ảnh hưởng của chính Đảng Bảo thủ, ông Rory Stewart,nói với kênh truyền hình Sky News rằng ông Johnson "có lẽ là thủ tướng đáng hổ thẹn nhất mà nước Anh từng có" và ông Stewart nói ông cầu mong rằng nước Anh sẽ không bao giờ phải thấy một thủ tướng trơ trẽn như thế nữa.
Sự dối trá không biết xấu hổ và sai lầm trong việc chọn mặt gửi vàng của ông thủ tướng cuối cùng đã kéo ông xuống hố. Sau khi lộ ra việc dân biểu Chris Pincher, nhân vật quyền lực thứ hai về phụ trách các dân biểu của Đảng Bảo thủ trong Nghị viện Anh, sờ soạng nam giới khi say sỉn hồi cuối tháng Sáu, nhiều người đặt câu hỏi vì sao ông Johnson lại bổ nhiệm một người như thế cách đây mấy tháng khi trước đó đã có tố cáo về hành vi quấy rối tình dục của ông này từ năm 2019. Khi đó ông Pincher, người giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao, đã xin lỗi và hứa không tái phạm. Ông Johnson đã được thông báo về kết quả điều tra nhưng cho tới cách đây vài ngày còn khẳng định ông không biết. Sau ông nói ông quên khi người ta đưa ra bằng chứng cho thấy ông đã được thông báo. Cái sự "quên" đó đã chấm dứt sự nghiệp của người đã bị trọng thươngnhư tôi viết trong blog lần trước.
Như vậy người sinh ra ở New York và ngay từ nhỏ đã có tham vọng làm vua thế giới cuối cùng chỉ làm vương làm tướng ở Anh được chưa tới ba năm. Nếu là một người tự trọng hơn, ông Johnson đã từ chức từ cuối năm ngoái khi lộ tin ông và nhiều quan chức chính phủ khác đã tiệc tùng ngay cả khi quy định do chính ông đề ra cấm làm như vậy giữa lúc cả nước gồng mình chống Covid-19. Nhưng nếu theo dõi kỹ thì không ai lạ gì chuyện Boris Johnson chẳng coi luật lệ ra gì. Ngay từ khi mới lên làm thủ tướng ông đã bị Tòa tối cao của Anh phê vì phạm luật. Người ta bảo đi đêm lắm có ngày gặp ma và ngày đó đối với ông Johnson là ngày hôm qua.
Trong vòng 48 giờ, hơn 60 thành viên chính phủ Anh, từ bộ trưởng đến trợ lý nghị sỹ, từ chức. Cuộc khủng hoảng trong nội bộ chính phủ Anh và việc Boris Johnson từ chức lãnh đạo đảng Bảo Thủ là chủ đề chính được nhiều báo Pháp số ra hôm 08/07/2022, quan tâm.
Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu trước phủ thủ tướng Downing Street, Luân Đôn, Anh, ngày 07/07/2022. Reuters - PHIL NOBLE
Thủ tướng Anh, Boris Johnson đã bị các bộ trưởng của mình "bỏ rơi", theo Le Figaro. Kết quả này là từ hàng loạt vụ bê bối cá nhân của thủ tướng, như chi ngân sách để cải tạo dinh thự xa hoa của mình, các vụ bê bối tình dục liên quan đến cấp dưới, rồi tổ chức tiệc ngay trong lúc phong tỏa chống Covid, hay những lời dối trá quá đà trong vụ Pincher. Xã luận Le Figaro nhận định rằng "người Anh đã chán ngấy Boris Johnson" chỉ trích ông thiếu chính trực và không có năng lực.
Với tựa lớn trang nhất "Johnson hạ vũ khí", Le Figaro đưa ra bảng tổng kết nhiệm kỳ của "Bojo" không mấy tích cực. Các thỏa thuận hậu Brexit vẫn mập mờ, lạm phát đạt mức kỷ lục, kinh tế khó vực dậy sau khủng hoảng do đại dịch Covid-19 và chiến tranh Ukraine. Đồng bảng Anh mất giá, sức mua giảm, công nhân nhiều nơi đình công. Thủ tướng Anh cũng không tôn trọng các thỏa thuận quốc tế, đặc biệt là các thỏa thuận mà ông đã ký với Liên Âu trong vấn đề Bắc Ai Len.
Về phần mình, Les Echos cho biết, Boris Johnson được bầu làm lãnh đạo Anh với tỷ lệ cao kỷ lục, nhưng chỉ nắm quyền trong vòng 1079 ngày - một trong những thời gian lãnh đạo ngắn nhất trong lịch sử Anh Quốc, cùng với Theresa May và Gordon Brown. Les Echos nhắc lại những ngày đầu khi Boris Johnson mới lên làm thủ tướng, đầy nhiệt huyết và bao lời hứa hẹn. Nổi bật bởi mái tóc vàng bù xù, cách phát âm của "tầng lớp thượng lưu" nhưng không ngăn cản ông quyến rũ cử tri thuộc tầng lớp trung lưu và bình dân. Thế nhưng, trong vòng 3 năm, Boris Johnson đã tạo ra cuộc khủng hoảng niềm tin cả trong lẫn ngoài nước, ví dụ về vấn đề tiêm chủng, nhập cư và quyền đánh cá trên biển Manche. Quan hệ giữa Anh và Châu Âu, đặc biệt là với Pháp, xuống cấp trầm trọng.
Libération cũng dành hồ sơ lớn về chủ đề này. Nhật báo thiên tả chỉ ra rằng sau hai ngày được ví như là "động đất" ở số 10 phố Downing, Boris Johnson rơi vào thế buộc phải từ chức, đến mức mà đội ngũ làm việc cho Johnson đã soạn sẵn thư từ chức đằng sau lưng ông. Libération dự báo rằng, nếu như ông cố tình bám trụ vào ghế thủ tướng, có lẽ nước Anh sẽ rơi vào cảnh khủng hoảng chính trị cũng như thể chế Nhà nước nặng nề hơn.
Có lẽ Ukraine và Zelensky là người lấy làm tiếc đối với sự ra đi của Boris Johnson. Nguyên thủ Anh là một trong những lãnh đạo thể hiện lập trường ủng hộ Ukraine chống lại Nga mạnh mẽ nhất, nhưng theo nhật báo thiên tả, Boris Johnson lợi dụng, dồn sự chú ý vào Ukraine để che đậy các bê bối trong chính phủ của mình.
Libération tập trung vào mô tả quá trình trưởng thành không mấy dễ dàng, xuất thân của Boris Johnson cũng như những thất bại của ông trong những công việc trước như trường hợp bị tờ báo The Times sa thải vào năm 24 tuổi vì ông đã bịa ra một câu trích dẫn. Xã luận La Croix thì nhận định việc Johnson mất ghế lãnh đạo là cái giá phải trả cho những lời nói dối quá đà, là giọt nước làm tràn ly. Johnson ra đi để lại một nước Anh "hỗn độn", và người kế nhiệm ông phải lấy bài học thận trọng với ngôn từ và tránh các lời hứa hão, dối trá.
Trong một bài đăng khác, Le Figaro cho biết, hiện Boris Johnson vẫn giữ chức thủ tướng cho đến khi có người thay thế. Trong thời gian này, ban điều hành Uỷ ban 1992 và Graham Brady sẽ chịu trách nhiệm về chương trình nghị sự. Sớm nhất là tháng 9/2022, Anh mới có thủ tướng mới. Ngay sau tuyên bố từ chức của Boris Johnson, hiện ít nhất đã có 7 ứng viên thế chân, theo La Croix. Những ứng viên tiềm năng đó là Liz Truss, ngoại trưởng hay cựu bộ trưởng bộ Tài Chính Risi Sunak.
Về thời sự Pháp, trang nhất báo Le Monde chạy tựa lớn "Elisabeth Borne bảo vệ phương pháp điều hành chính phủ của mình". Hôm thứ Tư 6/7, Elisabeth Borne trình bày tại Quốc Hội chính sách chung của chính phủ, các dự án lớn trong nhiệm kỳ của mình.
Với đa số tương đối tại Hạ Viện, tân thủ tướng Pháp phải đối mặt với thực tế bị phản đối trong hầu hết các chính sách, về tình trạng khẩn cấp y tế, sức mua hay cải cách hưu trí. Các nghị sỹ cánh tả kịch liệt phản đối, chỉ trích thủ tướng. Không khí tranh luận sôi nổi thậm chí là "quá khích" tại phòng họp Quốc Hội, khiến chủ tịch Hạ Viện Yael Braun-Pivet phải can thiệp 3 lần để tái lập trật tự và nhường lại quyền phát biểu cho Elisabeth Borne.
Le Monde đặt câu hỏi liệu rằng diễn văn về chính sách chung của thủ tướng có thể thuyết phục được các nghị sỹ hay không khi chỉ nhắc lại chương trình của tổng thống Macron. Có lẽ tương lai sẽ trả lời câu hỏi này. Theo tờ báo, phát biểu của Elisabeth Borne tại điện Bourbon (trụ sở Quốc Hội), vừa mang tính nữ quyền, nhưng lại mang cả tính cá nhân, bà thủ tướng mà có người nói giống như một cỗ máy và lạnh lùng, nghiêm khắc, đã khiến ngay cả những người cùng phe của bà nghi hoặc liệu bà có đương đầu được với tình hình hay không.
Trong một bài đăng khác, Le Monde chỉ ra rằng liên minh cánh tả và cực tả NUPES của Melenchon thể hiện lập trường đối lập quyết liệt với chính phủ, ngăn chặn tất cả các cải cách được xem là "không có lợi" cho đất nước. Trong khi đó, một phe tưởng chừng như đối lập khác, đảng cực hữu Tập Hợp Dân Tộc của Marine Le Pen với hơn 80 ghế tại Quốc Hội, lại có chiến lược khác : bên ngoài thể hiện là "phe đối lập đáng tin cậy nhưng có thể đàm phán" và cho thông qua các chính sách ngay khi có thể. Le Monde kết luận rằng rất khó để hai phe có chung kẻ thù là Macron có thể thống nhất. Do hai bên có lập trường tương phản, về vấn đề chống phân biệt chủng tộc, giới tính hay tôn giáo cũng như những chính sách về chuyển đổi sinh thái.
Về phần mình, Le Figaro đưa ra số liệu thăm dò, mà đa số người dân Pháp không hài với thành phần của chính phủ mới, thậm chí 51% người Pháp không theo dõi bài phát biểu của thủ tướng tại Nghị viện hôm thứ Tư. Trong một bài đăng khác, nhật báo thiên hữu nhận định rằng cuối cùng thì chính phủ của Macron cũng quay trở lại hoạt động sau nhiều lần trì hoãn, "câu giờ". Hôm thứ Năm, phát ngôn viên chính phủ Pháp Olivier Véran trình bày dự luật về sức mua. Sau bài phát biểu của nữ thủ tướng, phe của Macron dường như biết được phải dựa vào lá phiếu của bên nào tại Quốc Hội để thông qua các dự luật của mình. Lãnh đạo đảng Tập Hợp Dân Tộc bày tỏ đồng thuận với dự luật về sức mua và không có ý định hùa theo đảng Nước Pháp Bất Khuất của Melenchon, bỏ phiếu bất tín nhiệm tân chính phủ Pháp.
Về chủ đề sức mua, Les Echos phân tích lời hứa "tăng nhẹ" sức mua, 0,5 % vào năm 2022. Các biện pháp mới mà chính phủ, tiêu tốn 20 tỷ euro, nhằm giảm tác động của lạm phát mà vẫn có thể giảm tình trạng thâm hụt ngân sách, khiến nhiều người nghi ngờ. Nhật báo kinh tế nhận định rằng chính phủ khó đạt được mục tiêu đưa thâm hụt ngân sách bằng 3% của GDP vào năm 2027. Các biện pháp đưa ra để đối phó với cuộc khủng hoảng do đại dịch Covid-19 đã khiến ngân sách thâm hụt gấp đôi. Các chính sách về giảm thuế có thể bù lại ngân sách nếu không có các nguồn thu khác.
Về chiến tranh Ukraine, mỗi báo khai thác theo một khía cạnh khác nhau. Le Monde đề cập đến vụ việc Nga tố cáo Pháp không tôn trọng quy tắc đạo đức trong ngoại giao khi tiết lộ cuộc gọi điện thoại giữa hai nguyên thủ. Cụ thể là một bộ phim tài liệu được thực hiện ở điện Élysée và phát trên kênh France 2 đã ghi lại cuộc nói chuyện kéo dài 9 phút mà tổng thống Nga Vladimir Putin giải thích rằng chính phủ Ukraine không phải dân chủ, mà là kết quả của cuộc đảo chính, thiêu sống người, và Volodymyr Zelensky phải chịu trách nhiệm. Điện Elysée cho biết đã thông báo cho Moskva về bộ phim tài liệu trước khi phát sóng nhưng điện Kremlin chưa có phản hồi.
Le Figaro thì đưa bài phân tích về cách đánh giá của Châu Âu đối với Nga và tổng thống Nga Putin, dường như có nhiều sai lầm và thiếu sót. Sai lầm khi chỉ nhìn vào một Moskva hiện đại, có trật tự và đang dần đi lên thoát khỏi ảnh hưởng của chủ nghĩa Cộng Sản, sai lầm khi coi thường các thỏa thuận đối tác chiến lược giữa Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ hoặc thân Liên Xô cũ. Châu Âu từ chối nhìn vào sự cai trị độc tài và đế chế chính trị của Putin. Châu Âu đã không thể ngăn cản được chủ trương sửa đổi về tư tưởng, chính trị cũng như địa chính trị của Putin, dẫn đến cuộc chiến đẫm máu tại sườn đông của Châu lục.
Vấn đề đặt ra hiện nay đó là Belarus. Lập trường thân Nga của lãnh đạo độc tài Alexandre Lukachenko có thể làm gia tăng nguy cơ xung đột mở rộng sang lãnh địa của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương, nhất là với Latvia và các nước Baltic. Các chương trình truyền hình tuyên truyền của Nga gần đây không ngừng nêu ra những đe doạ tấn công Ba Lan, thậm chí là pháo kích Paris hay Luân Đôn. Cây bút của nhật báo thiên hữu cho rằng không nên xem nhẹ những lời đồn đoán này.
Trong chuyên mục quốc tế, với tựa "Người Latvia bị rơi vào bẫy visa của Belarus", phóng sự của Le Monde cho thấy nhiều người Lithuania qua biên giới Belarus, để mua hàng giá rẻ. Lithuania, Latvia (từ giữa tháng Tư) và Ba Lan (đầu tháng Bảy), 3 nước thuộc NATO có thể vào lãnh thổ Belarus mà không cần xin visa. Lãnh đạo Latvia gần đây đang cố gắng thuyết phục người dân hạn chế sang Belarus - đồng minh lớn của Nga, vì có thể sẽ bị cơ quan tình báo của Belarus lôi kéo. Le Monde cho biết các đặc vụ tình báo của Belarus hoặc Nga có thể ngụy trang dưới vỏ bọc lính biên phòng để tiếp cận mục tiêu "công dân" NATO.
Quan chức Latvia cho biết đã có nhiều trường hợp người dân sang Belarus, nhất là những người có một công việc trong chính thức, bị chất vấn về nghề nghiệp, môi trường làm việc cũng như thông tin của đồng nghiệp. Một số bị hỏi nếu có quen biết ai ở trong cơ quan nhà nước hay không. Một trong số biện pháp mà các đặc vụ ngụy trang có thể sử dụng đó là ngụy tạo bằng chứng, cáo buộc đã cướp của một người phụ nữ Belarus, hoặc các tội danh khác. Để giữ im lặng và trở về nước, công dân Latvia phải cung cấp thông tin, nếu từ chối, có thể bị bỏ tù.
Chi Phương
Corona ở Anh : Nhà nhà bị quản thúc tại gia
Nguyễn Hùng, VOA, 15/04/2020
Cuối tuần trước tôi và một nhóm bạn tụ tập "nhậu nhẹt", dĩ nhiên là qua mạng. Chúng tôi dùng Zoom, cảnh báo luôn với quý vị là họ có đặt máy chủ ở Trung Quốc đấy nên chỉ nhậu qua mạng thì được, còn công việc thì hãy cảnh giác. Mỗi người chúng tôi ôm một ly, người uống gin, người uống vang, người thì bia. Mọi người kể cho nhau nghe tuần vừa rồi đi đâu, làm gì. Trừ những người làm ngành y, bán hàng ở siêu thị hay một số nghề chủ chốt khác, còn lại đi thì chỉ từ phòng khách ra phòng ngủ rồi ra bếp. Nếu may có vườn thì ra đó sưởi nắng vì thời tiết mấy ngày qua ở Anh khá đẹp.
Thủ tướng Anh, Boris Johnson.
Dịch corona này làm cho nhiều người thấu hiểu thế nào là quản thúc tại gia. Người Anh vẫn được ra đường tập thể dục ngày một lần và được đi mua sắm các mặt hàng thiết yếu. Nhưng hầu hết thời gian trong ngày là ở nhà. Đã có những cảnh báo về chuyện nhiều người bị trầm cảm, thậm chí muốn tự tử vì bỗng dưng chẳng còn được đi đâu. Số người gọi tới đường dây nóng dành cho những người bị bạo hành tại gia cũng tăng. Rồi người đăng ký nhận trợ cấp khó khăn cũng tăng tới cả mấy trăm ngàn. Mở thì nguy cơ chết có thể lên tới nửa triệu người ở Anh theo các nhà khoa học. Đóng chặt như hiện nay khả năng số người chết sẽ ở mức 20.000 người. Dĩ nhiên trong số nửa triệu người được dự đoán sẽ chết vì corona mới, nhiều người không có vi rút này cũng không còn sống được lâu nữa. Mỗi năm ở Anh có hơn 600.000 người tử vong vì các lý do khác nhau và năm nào cũng có chừng 10% người trên 80 tuổi qua đời. Quy luật sinh lão bệnh tử vẫn cứ như vậy dù có corona mới hay không.
Tuy nhiên một thống kê mới được công bố cho thấy số người chết ở Anh và Xứ Wales trong tuần tính tới 3/4/2020 là trên 16.000, tăng 6.000 so với con số trung bình của năm năm trước đó cho cùng tuần. Trong khi đó số người chết được đăng ký vì Covid-19 là gần 3.500, chiếm trên 20% tổng số người chết. Nhưng đây cũng chính là điều gây lo ngại vì số gần 2.500 người chết nhiều hơn so với thống kê trung bình cho năm năm trước đó là do đâu ? Người ta ngờ rằng có nhiều người trong số đó chết vì vi-rút corona mới nhưng không được xét nghiệm để khẳng định. Con số người chết vì Covid-19 tại Anh cũng chỉ giới hạn trong thống kê từ các bệnh viện và cơ sở y tế. Nó không bao gồm số người chết có thể vì Covid-19 tại các trại dưỡng lão. Dữ liệu từ các nước bao gồm số tử vong vì Covid-19 tại các cơ sở chăm sóc người già như vậy tại Pháp và Ai-len cho thấy số người chết trong các nhà dưỡng lão ở hai nước tương ứng là 45% và 54% trong tổng số người chết vì Covid-19. Hiện đang có lo ngại Anh rồi có thể sẽ chỉ đứng sau Hoa Kỳ về số người chết vì vi-rút corona mới.
Trở lại bàn nhậu ảo nhưng rượu bia thật của chúng tôi, có hai người bạn tôi làm ở siêu thị nên họ vẫn phải đi làm. Một người làm quản lý nói cửa hàng lớn nhất của hãng anh tại trung tâm London thông thường mỗi tuần đón trên 36.000 khách giờ tụt xuống còn 12.000 trong khi doanh thu giảm từ nửa triệu bảng một tuần xuống chừng 300.000 bảng. Một số hãng xưởng của Anh đã sắp phá sản vì tình trạng đóng nền kinh tế như hiện nay. Có mô hình còn dự đoán kinh tế Anh sẽteo tới 35% trong giai đoạn từ tháng 4-6 vì chính sách giãn cách xã hội hiện nay. Sẽ là khiếm khuyết nếu không có thống kê những người bị giảm tuổi thọ hay thậm chí chết vì giãn cách xã hội.
Nước Anh trong những ngày Covid-19 này làm tôi nhớ tới sự tê liệt của cả hệ thống mỗi khi tuyết rơi nhiều. Anh không phải là nước thường xuyên sống chung với tuyết nên họ không chuẩn bị gì cả. Xe xúc tuyết không có mấy và tàu cứ có tuyết là chạy như rùa hoặc nghỉ luôn. Với Covid-19, ngành y tế không được đầu tư đúng mức trong nhiều năm vẫn luôn căng thẳng vào mỗi mùa đông, giờ thêm Covid-19 càng thêm oải. Ngoài ra Anh cũng tự nhận là không có nền công nghiệp chẩn đoán bệnh tốt như Đức nên số người được xét nghiệm không đủ mức cần thiết. Trang thiết bị bảo hộ cho nhân viên ngành y cũng thiếu. Thủ tướng Anh sau khi ra viện vì Covid-19 đã nói "không nghi ngờ gì NHS [hệ thống y tế Anh] đã cứu mạng tôi". Hy vọng ông sẽ không nói đãi bôi và có đầu tư đúng mức cho ngành y tế.
Nguyễn Hùng
Nguồn : VOA, 15/04/2020
******************
Virus corona : Huawei cảnh báo Anh quốc đừng đổi ý về 5G sau đại dịch
Gordon Corera, BBC, 13/04/2020
Công ty viễn thông Trung Quốc Huawei nói rằng việc phá vỡ sự tham gia của Anh vào quá trình triển khai 5G sẽ là "điều bất lợi" cho nước này.
Công ty Huawei cho biết họ tập trung vào việc giữ cho Vương quốc Anh được kết nối trong cơn khủng hoảng Covid-19. Ảnh GETTY IMAGES
Vào tháng Giêng, chính phủ Anh đã phê duyệt một vai trò hạn chế cho Huawei trong việc xây dựng các mạng dữ liệu mới của Anh.
Nhưng đến tháng Ba, một loạt phản ứng trong đảng Bảo thủ đã báo hiệu những nỗ lực lật đổ động thái này.
Trong một bức thư ngỏ, công ty Huawei cho biết họ tập trung vào việc giữ cho Vương quốc Anh được kết nối trong cơn khủng hoảng Covid-19.
Nhưng đại dịch có thể làm tăng áp lực lên chính phủ là phải có một đường lối cứng rắn hơn đối với Huawei.
'Làn đường chậm'
Trong lá thư nói trên, Victor Zhang, người đứng đầu Huawei tại Vương quốc Anh, cho biết việc sử dụng dữ liệu tại nhà đã tăng ít nhất 50% kể từ khi virus này tấn công nước này, gây "áp lực đáng kể" cho các hệ thống viễn thông.
Huawei cho biết đã hợp tác với các đối tác như BT, Vodafone và EE để đối phó với nhu cầu tăng cao, và cũng đã thiết lập ba nhà kho mới trên toàn quốc, để đảm bảo việc có thể sẵn sàng cung cấp các phụ tùng thay thế.
Ông Zhang cũng nói rằng cuộc khủng hoảng hiện nay đã cho thấy rõ có bao nhiêu người, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, "bị kẹt trong làn đường chậm của kỹ thuật số". Và ông cảnh báo rằng loại Huawei khỏi vai trò tương lai trong 5G của nước Anh sẽ là một sai lầm.
"Có những người chọn tiếp tục tấn công chúng tôi mà không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào", ông viết.
"Làm gián đoạn sự tham gia của chúng tôi trong việc triển khai 5G sẽ khiến tạo cho Anh nhiều bất lợi".
Chính phủ Anh đã loại Huawei khỏi các bộ phận nhạy cảm nhất trong các mạng di động của nước này và giới hạn Huawei chỉ được cung cấp ở mức 35% "vùng ngoại biên" của mạng 5G, bao gồm các cột sóng radio.
Nhưng các nhà phê bình cho rằng cho phép công ty Trung Quốc này đóng bất kỳ vai trò nào tại Anh cũng là một rủi ro an ninh vì lo ngại Huawei có thể được Bắc Kinh sử dụng để do thám hoặc thậm chí phá hoại truyền thông.
Đầu tháng Ba, 38 nghị sĩ đảng Bảo thủ phản đối quyết định cho Huawei tham dự vào việc xây dựng các mạng dữ liệu mới của Anh.
Số nghị sĩ tỏ sự bất bình cao hơn dự kiến. Điều đó chỉ ra một kết quả đảo ngược tiềm tàng khi Dự luật cơ sở hạ tầng viễn thông xuất hiện trước Quốc hội, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay.
Cuộc khủng hoảng virus corona nhấn mạnh sự căng thẳng giữa các vấn đề an ninh kinh tế và quốc gia khiến chủ đề này càng trở nên gây tranh cãi.
Một vế của cuộc tranh cãi là nhu cầu kết nối lớn hơn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phe ủng hộ vai trò của Huawei lập luận rằng việc loại trừ nó sẽ làm chậm đi và tăng chi phí của việc cung cấp các mạng nhanh hơn và đáng tin cậy hơn.
Vế kia là sự tức giận nhắm vào Trung Quốc từ một số thành phần vì đánh già là nước này không xử lý bệnh dịch Covid-19 từ lúc ban đầu, cũng như mối lo ngại ngày càng tăng đối với sự phụ thuộc ngày càng nhiều vào công nghệ và công ty của Trung Quốc.
Một số các bộ trưởng và quan chức cấp cao giấu tên gần đây đã được trích dẫn nói rằng sẽ phải có một sự "xét lại" sau khi cuộc khủng hoảng hiện tại đã kết thúc.
Một phần của việc xét lại này có thể liên quan đến việc đảo ngược quyết định của tháng Giêng - một mối quan tâm có thể giải thích cho quyết định viết thư của Huawei.
Vào ngày 4/4, một nhóm gồm 15 nghị sĩ bảo thủ kêu gọi Anh quốc suy nghĩ lại về mối quan hệ với Trung Quốc trong lá thư họ gửi Thủ tướng Boris Johnson, viết một ngày trước khi ông được đưa vào bệnh viện".Theo thời gian, chúng ta đã để cho mình phụ thuộc vào Trung Quốc và đã không thất bại trong việc có một cái nhìn chiến lược về nhu cầu kinh tế, kỹ thuật và an ninh dài hạn của Anh", nhóm này viết. Trong số những người ký tên có Iain Duncan Smith, David Davis và Bob Seely.
Được biết Huawei đã đợi cho đến khi Thủ tướng ra khỏi bệnh viện trước công bố bức thư.
Johnson thắng ở Anh, Trump sẽ tái đắc cử ở Mỹ ?
Le Figaro hôm nay phân tích "Giữa việc bầu cho Trump và bầu cho Johnson, có nhiều điểm rất giống nhau". Những lá phiếu của giới công nhân miền bắc nước Anh cũng tương tự như ở Ohio hay Pennsylvania.
Thủ tướng Anh Boris Johnson và tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị NATO ở Watford, Anh quốc ngày 04/12/2019. REUTERS/Christian Hartmann/Pool
Sau Brexit 2016 Trump thành tổng thống, nay lịch sử sẽ lặp lại ?
Tháng 6/2016, sau trận sấm sét Brexit lại đến cơn bão lớn Trump, cho thấy tính chất xuyên đại dương của cuộc "nổi dậy" dân tộc chủ nghĩa và dân túy mà phương Tây đang hứng chịu. Ba năm sau, chiến thắng vang dội của Boris Johnson liệu có là điềm báo Donald Trump lại ca khúc khải hoàn trong kỳ bầu cử tổng thống tháng 11/2020 hay không ?
Không ít người Mỹ khủng hoảng trước viễn ảnh này, nhưng một số bắt đầu coi là điều nghiêm chỉnh, khi thấy cử tri của ông Trump vẫn trung thành với ông, cũng như cử tri Brexit vẫn muốn ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu. Cách hành xử không đúng mực của Donald Trump và các nỗ lực tột bậc của những đối thủ để truất phế ông chẳng thay đổi được gì, thậm chí lại còn tạo thuận lợi cho tổng thống Mỹ, theo các cuộc thăm dò mới nhất. Tại Anh quốc, "Hãy thực hiện Brexit" của Boris Johnson đã thành công dù những người muốn ở lại châu Âu đã cố gắng rất nhiều.
Theo cố vấn Steve Bannon, Brexit và Trump gắn chặt với nhau năm 2016 và nay cũng thế. "Vụ Johnson loan báo cho một chiến thắng huy hoàng của Trump. Người bình dân đã quá mệt mỏi với giới tinh hoa ở New York, Luân Đôn và Bruxelles. Nếu phe Dân Chủ không rút kinh nghiệm, Donald Trump sẽ thắng lớn như Reagan năm 1984".
Những điểm tương đồng giữa Trump và Johnson
Donald Trump và Boris Johnson không chỉ giống nhau ở mái tóc vàng độc đáo khiến các phóng viên ảnh thích thú. Trước hết, họ thuộc giới tinh hoa chủ trương "tự do" nhưng tự cho mình là yêu nước một cách thực tế. Hành xử trái với khuôn mẫu và phong cách cuốn hút, họ đóng vai người bảo vệ cho những người dân "thấp cổ bé họng", cảm thấy bị thiệt thòi trong quá trình toàn cầu hóa và việc mở cửa cho nhập cư.
Trump và Johnson nắn lại xu hướng của đảng mình, nghiêng sang tả về thương mại và chủ nghĩa bảo hộ, nhưng ngã sang hữu về xã hội và văn hóa. Cử tri của họ được mở rộng với những người lâu nay vẫn bầu cho Công Đảng ở Anh, hay Dân Chủ ở Mỹ. Boris và Donald quyến rũ được người dân những thành phố nhỏ và vùng nông thôn, vốn chiếm số đông.
Cả hai chính khách này đều từng bị các đối thủ và nhà quan sát đánh giá thấp, coi như những "anh hề". Nhà phê bình David Goodhart có cùng nhận định với Steve Bannon, là chiến thắng của Boris Johnson cũng như Brexit năm 2016 có thể lặp lại bên kia bờ Đại Tây Dương, có điều ông Johnson không thô bạo và khó kiểm soát như ông Trump.
Ba lý do khiến cử tri Anh ủng hộ châu Âu nhưng bỏ phiếu cho Johnson
Tác giả Jean-Marc Vittori trên Les Echos cho rằng chiến thắng của ông Boris Johnson là một "cái cây đã che khuất khu rừng". Ông thắng nhờ khẩu hiệu cụ thể, ngắn gọn "Get Brexit done", cũng như "We can do it" của Barack Obama năm 2008.
Tuy nhiên dân Anh không phải hoàn toàn ủng hộ Brexit, mà theo nhiều cuộc thăm dò, từ năm 2017 đến nay, số người ủng hộ việc ở lại với Liên Hiệp Châu Âu luôn nhiều hơn số người muốn ra đi. Và theo nhà nghiên cứu Pippa Norris của đại học Havard, có 14,6 triệu người muốn "Leave" (ra đi) nhưng đến 16,2 triệu người "Remain" (ở lại). Như vậy không phải vì muốn ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu mà người ta bỏ phiếu cho ông Johnson.
Thế thì vì sao ? Theo tác giả Vittori, có ba lý do. Trước hết, cử tri muốn làm rõ vấn đề Brexit. Hơn 1.200 ngày sau cuộc trưng cầu dân ý ngày 23/06/2016, tình hình vẫn chưa đi đến đâu, vừa không tôn trọng dân chủ, vừa làm ảnh hưởng đến đầu tư và đồng bảng Anh, và bị thiên hạ chế giễu. Nhiều người cho biết có những cử tri ủng hộ châu Âu nhưng bỏ phiếu cho đảng bảo thủ để "một lần cho xong", trừng phạt thái độ nhập nhằng của Công Đảng về Brexit.
Thứ đến, Boris Johnson đã giành được phiếu của cử tri bình dân vẫn bầu cho Công Đảng từ nhiều thập niên qua. Chiến thắng ngoạn mục của Johnson tại "Bức tường đỏ" ở miền bắc nước Anh, cũng giống như của Trump tại "Vành đai han rỉ" miền đông bắc nước Mỹ - những vùng đất bị "phi kỹ nghệ hóa". Thậm chí thành trì của cựu thủ tướng Tony Blair cũng thất thủ, trong khi Công Đảng vẫn nắm chắc từ năm 1935 đến nay.
Cuối cùng, nhiều cử tri bỏ sang phe bảo thủ vì không ưa ông Jeremy Corbyn, chủ tịch Công Đảng – quá mờ nhạt, quá già, và quá "đỏ", chưa kể những cáo buộc bài Do Thái. Thế nên đúng ra là Corbyn thua, chứ không phải Johnson thắng. Cũng giống như bà Clinton bị từ chối hồi năm 2016 thì đúng hơn là ông Trump chiến thắng.
Thổ Nhĩ Kỳ dòm ngó Địa Trung Hải
Trong bài "Thổ Nhĩ Kỳ đang quay lại Địa Trung Hải" Le Figaro bình luận về sự kiện Ankara vào cuối tháng 11 đã ký kết một thỏa thuận an ninh với chính quyền Libya của ông Fayez Al Sarraj, trong đó có một điều khoản chia sẻ vùng đặc quyền kinh tế (EEZ), vẽ lại ranh giới trên biển ở phía đông Địa Trung Hải.
Hy Lạp, Ai Cập và Cộng hòa Chyprus liền ra thông cáo chung phản đối, với sự ủng hộ của Liên Hiệp Châu Âu. Về phía Hoa Kỳ, vốn đã xung khắc với Thổ Nhĩ Kỳ về việc mua hỏa tiễn S400 của Nga, đứng về phía Hy Lạp, Ai Cập. Điều này không có gì ngạc nhiên : Washington đang xích gần lại với Athens để ngăn cản Hy Lạp không đi quá xa với Trung Quốc, sau khi đã nhượng lại cảng Pirée cho Bắc Kinh.
Tờ báo đặt câu hỏi, liệu Thổ Nhĩ Kỳ có đạt được tham vọng của mình ở Địa Trung Hải hay không ? Theo Le Figaro, Ankara không thể trông cậy vào Bắc Kinh, vì ông Erdogan không thể giả đò làm lơ quá lâu trước số phận những đồng đạo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, hiện đang được "giáo dục cải tạo" hàng loạt bởi đảng Cộng Sản Trung Quốc.
Trung Quốc chi tiền để lũng đoạn ảnh hưởng ở Cộng hòa Czech
Cũng liên quan đến Trung Quốc, Le Monde nói về "Xì-căng-đan mới về việc Trung Quốc gây ảnh huởng ở Praha". Thông tín viên tại Vienna cho biết nhiều dân biểu Cộng hòa Czech đang yêu cầu Quốc hội mở điều tra về một cơ quan vận động hành lang cho Bắc Kinh.
Hôm thứ Tư 11/12, trang web Aktualne.cz tiết lộ sự hiện diện của "một mạng lưới chuyên gia, nhà báo, chính khách" có mục đích "gây ảnh hưởng lên xã hội Cộng hòa Czech", qua việc phổ biến những quan điểm thân Bắc Kinh trong các cuộc tranh luận công khai. Lo ngại, nhiều dân biểu hôm Chủ nhật 15/12 loan báo ý định thành lập một ủy ban điều tra.
Theo Aktualne.cz, chiến dịch gây ảnh hưởng được tung ra vào tháng 4/2019, với sự tài trợ của Home Credit, một công ty tín dụng của Petr Kellner, người giàu nhất nước. Là người thân cận của tổng thống Milos Zeman vốn thân Nga, thân Trung Quốc, ông Kellner có nhiều lợi ích chiến lược ở Hoa lục, chiếm đến hai phần ba hoạt động của Home Credit. Ông bí mật chi tiền cho một công ty truyền thông tên C&B Reputation Management để tiến hành các chiến dịch đánh bóng hình ảnh của Trung Quốc tại Cộng hòa Czech.
Một think tank được lập ra vào tháng Sáu, giám đốc thường xuyên được báo chí Cộng hòa Czech phỏng vấn. Công ty truyền thông này của Tomas Jirsa, người quản lý một trong những trang thông tin lớn nhất Cộng hòa Czech là Info.cz. Trang này thuộc sở hữu của Daniel Kretinsky, người giàu thứ năm trong nước đang chung sống với con gái tỉ phú Kellner ; đăng rất nhiều bài báo có lợi cho Bắc Kinh.
Tuy nhiên xã hội dân sự Cộng hòa Czech phản ứng lại mưu toan này. Đô trưởng Praha chẳng hạn, đã đặt lại vấn đề về thỏa thuận hợp tác với thủ đô Trung Quốc trong đó nhìn nhận nguyên tắc chỉ có một nước Trung Hoa. Tình báo Cộng hòa Czech vào cuối tháng 11 còn chính thức tuyên bố ảnh hưởng Trung Quốc là "mối đe dọa" cho an ninh quốc gia, cũng như Nga.
Hai nước Pháp đối mặt
Đình công vẫn là chủ đề chiếm trang nhất và bao trùm trên các báo Pháp hôm nay 17/12/2019, ngày mà các nghiệp đoàn đều kêu gọi biểu tình, thêm nhiều tuyến xe buýt không hoạt động.
Le Figaro chạy tựa "Các nghiệp đoàn xuống đường để buộc chính quyền phải lùi bước". "Hưu trí : Cuộc chiến công luận bắt đầu" - tít chính của Le Monde. Libération đăng ảnh tổng thống Macron và ông Jean-Paul Delevoye, kiến trúc sư trưởng của kế hoạch cải tổ chế độ hưu, mà tờ báo cho là "Những người nghiệp dư". Ảnh bìa của La Croix là lãnh đạo nghiệp đoàn CFDT ; trong bài phỏng vấn ông Laurent Berger cho biết sẵn sàng thương lượng nếu chính phủ chịu bỏ quy định về tuổi về hưu là 64 nhằm giữ thăng bằng về tài chính.
Trong bài xã luận có tựa đề "Hai nước Pháp", Le Figaro bực tức trước tình cảnh những nhân viên trong khu vực tư phải khốn khổ khi đi làm hàng ngày.
Người dân Pháp phải ở lại trên sân ga không thể về nhà trong dịp Noel chăng ? Đó là khẳng định của Laurent Brun, lãnh đạo nghiệp đoàn CGT. Một nhân vật "nhung nhớ Lênin", năm ngoái đã từng đơn thương độc mã kêu gọi làm tê liệt Công ty đường sắt Pháp SNCF để ngáng chân cải tổ. Nghiệp đoàn cực đoan này, với cớ bảo vệ dịch vụ công, đang cố tình phá hủy dịch vụ công. Đã 12 ngày qua, nước Pháp là một đất nước bị chia đôi.
Một bên là thiểu số công nhân đình công (tỉ lệ hôm qua là 11,2% ở SNCF), phong tỏa hầu như toàn bộ giao thông công cộng, chống cải cách hưu trí. Không phải là để bảo vệ người dân Pháp như họ nói, mà nhằm duy trì chế độ đặc biệt : được về hưu sớm hơn người khác có khi đến cả chục năm, và hưu bổng cao hơn nhiều so với mức trung bình.
Còn bên kia là nhân viên khu vực tư nhân, nhà buôn, lao động tự do, hàng ngày dưới cơn mưa tìm cách đến chỗ làm bằng mọi giá : đi bộ, xe đạp, xe hơi. Bởi vì các công ty vừa và nhỏ rất dễ tổn thương, vì việc làm là bấp bênh, vì khách hàng không thể chờ đợi.
Cơ hội để nghiệp đoàn thiên tả tìm cách lấy lại vị thế
Bị đứng bên lề trong cuộc khủng hoảng Áo Vàng, cánh tả và giới công đoàn coi kế hoạch cải cách này là cơ hội để trả thù. Khác biệt quan điểm không quan trọng, họ muốn thách thức tổng thống Emmanuel Macron. Các cuộc biểu tình sắp diễn ra sẽ giúp họ ước lượng được sức mạnh của mình.
Có lẽ, như thường lệ, họ trông cậy vào giới công chức. Nhưng có lẽ không trông chờ nơi một nước Pháp khác của khu vực tư nhân, đang chịu đựng nạn đình công và cho đến nay vẫn ít thấy hiện diện trong các cuộc tuần hành.
"Có nghiệp đoàn CGT để làm gì ?" - xã luận của Les Echos đặt ra câu hỏi thẳng thừng, trong lúc hàng triệu người Pháp phải khổ nhọc trong việc di chuyển, và nhiều hoạt động kinh tế phải ngưng hoặc chậm lại. Theo tờ báo, những gì mà nghiệp đoàn này làm được là quá ít, nếu so sánh với vai trò hồi năm 1968. Những hình ảnh về cuộc biểu tình không phản ánh đúng thực tế, vì giữa CGT vốn bác bỏ tất cả các đề nghị và CFDT chấp nhận hợp tác, chẳng có điểm nào chung.
COP25 Madrid, một hội nghị khí hậu đáng được quên
Trên lãnh vực khí hậu, Le Monde phàn nàn về COP25, một hội nghị "nên quên đi".
Suốt hai tuần lễ, tại hội nghị ở Madrid đã có những tiếng nói của những người trẻ ở nhiều nước lo lắng cho tương lai của mình, những đảo quốc nhỏ bé đang bị đe dọa bị chìm dưới mực nước biển, những người thổ dân Amazon nạn nhân của tình trạng phá rừng… Nhưng do sự ích kỷ của các nước thải ra nhiều khí gây hiệu ứng nhà kính như Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ…, vả lại nước chủ nhà Chilê không có mấy trọng lượng trên trường quốc tế, họ đã ra về gần như trắng tay.
Thụy My
Đảng Bảo thủ Anh vừa có chiến thắng vang dội nhất trong hơn 30 năm qua trong cuộc bầu cử mà có nằm mơ họ cũng không nghĩ rằng sẽ thắng lớn đến thế.
Lãnh đạo đảng Bảo thủ, Boris Johnson, ôm chú chó cưng của mình rời phòng phiếu hôm 12/12/2019.
Sau khi kết quả cho 649/650 ghế dân biểu tại Anh được công bố, Đảng Bảo thủ của ông Boris Johnson chiếm 364 ghế, bỏ xa đảng Lao động đứng thứ hai với 203 ghế.
Với kết quả này, người dân Anh không chỉ nhắc lại rằng họ muốn rời Liên minh Châu Âu mà còn tỏ thái độ với khuynh hướng xã hội chủ nghĩa của đảng đối lập chính, Đảng Lao động, cũng như với Đảng Dân chủ Tự do.
Đảng Lao động dưới sự lãnh đạo của ông Jeremy Corbyn đã có những chính sách thiên tả trong đó có việc quốc hữu hoá các doanh nghiệp trong một số ngành. Một trong các lời hứa được đưa ra trong cuộc vận động tranh cử của ông Corbyn là quốc hữu hoá hãng viễn thông BT để sớm mang internet băng thông rộng tới người dân. Nhưng điều này bị một số chuyên gia cho rằng sẽ phản tác dụng.
Ông Corbyn cũng bị chỉ trích vì phong cách lãnh đạo không tạo được sự đồng thuận trong nội bộ Đảng Lao động. Một số đảng viên đã rời bỏ Lao động vì không phục vị lãnh đạo đảng. Một đảng viên như vậy đã vừa giành ghế dân biểu cho Đảng Bảo thủ sau khi đào tẩu khỏi Lao động hồi năm 2018.
Một trong những người trung thành với Đảng Lao động trong nhiều năm và vừa bỏ phiếu cho Đảng Bảo thủ lần đầu trong đời nói với đài BBC : "Cái chính là ông Jeremy Corbyn đã không tạo được cảm hứng trong tôi với cách lãnh đạo [của ông]…
"Cuối cùng tôi cảm thấy tôi phải tiến sang cánh hữu của thiên kiến chính trị ít hơn để bỏ phiếu cho ông Boris Johnson so với chặng đường tiến sang cánh tả để bầu ông Jeremy Corbyn".
Đảng Dân chủ Tự do của bà Jo Swinson thậm chí tuyên bố sẽ hủy bỏ Brexit, tiến trình rời Liên minh Châu Âu. Cử tri đáp lại bằng cách giảm bớt một ghế trong nghị viện của đảng này. Tiếc thay ghế đó lại chính là của bà đảng trưởng và Jo Swinson mất luôn chức.
Điều có thể thấy rõ qua cuộc bầu cử lần này ở Anh là người dân đã chán ngấy với tình trạng tê liệt trong chính trường khi mà chính phủ muốn rời Liên minh Châu Âu càng nhanh càng tốt nhưng hạviện lại chỉ thích ở lại cho thật lâu. Với cuộc bỏ phiếu mang lại chiến thắng áp đảo cho Đảng Bảo thủ, lần đầu tiên trong mấy năm qua ở nước Anh mới có sự thống nhất giữa đa số người dân, đa số dân biểu và đa số quan chức chính phủ về chuyện rời EU.
Đối với một số người dân, cuộc bầu cử này là sự lựa chọn một đảng đỡ tệ hơn thay vì chọn đảng nào tốt hơn. Đảng Bảo thủ thường bị chỉ trích vì không quan tâm tới người nghèo và làm cho họ càng nghèo khó hơn. Đảng Lao động có một lãnh đạo có thể nói là "chán đời" tới mức các đảng viên của đảng cũng chia rẽ về vai trò của người đứng đầu. Đảng Dân chủ Tự do chỉ muốn hủy Brexit.
Người ta cũng có thể coi đây là cuộc bầu cử Brexit khi mà đa số người dân chỉ muốn giải quyết xong cuộc ly dị với EU cho nhẹ nợ. Nhưng nó cũng đã khiến lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do lập tức mất ghế vì không đắc cử nghị viên. Trong khi đó lãnh đạo Đảng Lao động cũng tuyên bố sẽ từ chức trước cuộc bầu cử lần tới. Người Anh đã phải bỏ phiếu tới ba lần trong năm năm qua và giờ có thể thở phào vì sẽ không còn phải tới hòm phiếu ít nhất trong năm năm nữa.
Nguyễn Hùng
Nguồn : VOA, 14/12/2019
Tuần cuối tháng Chín này Thủ tướng Anh Boris Johnson bị đòn chí mạng từ Tòa tối cao khi nữ Chánh án Brenda Hale thay mặt cho hội đồng 11 thẩm phán tuyên rằng ông đã vi phạm luật khi đóng cửa Nghị viện trong năm tuần liền.
Đương kim thủ tướng Anh, Boris Johnson, phát biểu trước Nghị viện Anh - Ảnh minh họa.
Quyết định đóng cửa Nghị viện trong ba tuần cuối tháng Chín và hai tuần đầu tháng 10 với lý do cần thời gian chuẩn bị cho chương trình nghị sự của chính quyền, vốn sẽ được Nữ hoàng công bố tại Nghị viện vào 14/10, bị các dân biểu và doanh nhân kiện qua các cấp và lên tới Tòa tối cao.
Tòa phán rằng thời gian đóng cửa Nghị viện quá dài vào giữa lúc nước sôi lửa bỏng, khi mà nước Anh chuẩn bị rời EU theo lịch trình vào ngày 31/10, ảnh hưởng tới khả năng giám sát chính quyền của Nghị viện. Một luật sư thậm chí nói trước Tòa tối cao rằng Nghị viện Anh, vốn cũng được coi là nghị viện lâu đời nhất thế giới, ‘Mẹ các Nghị viện’, đã bị ‘cha nói dối’ Boris Johnson đóng cửa. Tòa tối cao cuối cùng phán rằng Nghị viện chưa bao giờ bị đóng cửa vì ông Johnson làm sai luật.
Vào thời điểm Thẩm phán Brenda Hale tuyên bố chính quyền đã sai trái khi khuyên Nữ hoàng ra lệnh đóng cửa Nghị viện trong năm tuần, ông Johnson đang ở New York để tham dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Tôi chợt nghĩ ngay tới Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, người bị đảo chính vào tháng Chín năm 2006 khi ông cũng đang tham dự kỳ họp Liên Hiệp Quốc ở New York. Đêm 19/9/2006, tôi ra đường chứng kiến xe tăng án ngữ tại một số đường phố ở thủ đô Bangkok. Thái Lan, cũng có Vua, vốn được coi trọng và có vai trò lớn hơn nhiều so với Nữ hoàng Anh.
Ông Johnson và ông Thaksin giống nhau ở chỗ cả hai ông đều theo chủ nghĩa mị dân. Ông Thaksin được sự ủng hộ của đa số người dân, chủ yếu ở các vùng nông thôn nhưng không được lòng tầng lớp thượng lưu. Ông Johnson cho rằng ông đại diện cho gần 52% người dân bỏ phiếu rời bỏ Liên Hiệp Châu Âu EU và người dân đã chờ đợi quá lâu kể từ khi bỏ phiếu hồi mùa hè năm 2016.
Một số người dân cáo buộc với kênh truyền hình Sky rằng Nghị viện đã phản bội lại nguyện vọng của họ. Có người nói họ nghĩ rằng đất nước có dân chủ nên đã bỏ phiếu nhưng có thể họ sẽ chẳng bao giờ bỏ phiếu nữa nếu lá phiếu của họ không được tôn trọng. Cũng giống như ở Thái Lan cách đây hơn 10 năm, điều người dân muốn không phải là điều giới thượng lưu đồng tình. Đa số các dân biểu trong Quốc hội và cả chính quyền Anh hồi năm 2016 khuyên người dân bỏ phiếu ở lại EU. Nhưng số người không nghe theo lời khuyên của tầng lớp trên của xã hội lại nhiều hơn số người nghe theo.
Nước Anh hiện đang rơi vào tình trạng bế tắc có lẽ chưa từng có trong lịch sử. Chính phủ của Đảng Bảo thủ hiện muốn có bầu cử toàn quốc để có chính phủ mới nhằm hy vọng có thể giải quyết được Brexit. Chính phủ hiện thời của Đảng Bảo thủ không đủ đa số ghế trong Quốc hội để thông qua các dự luật cần thiết để thực hiện Brexit. Nhưng để có tổng tuyển cử, Nghị viện phải thông qua với 2/3 số phiếu. Phe đối lập chính, Đảng Lao động, hiện không đồng ý tổ chức bầu cử. Họ muốn ông Johnson phải đề nghị EU lùi thời điểm Brexit thêm vài tháng trước khi tổ chức bầu cử vì sợ ông thủ tướng sẽ rời EU mà không có thỏa thuận thương mại nào.
Một số bình luận gia nói rằng cái gốc của khủng hoảng hiện nay chính là quyết định không để Quốc hội cho ý kiến có nên ở lại EU hay không mà đi thẳng tới người dân qua trưng cầu dân ý hồi năm 2016 của Thủ tướng khi đó David Cameron. Và hiển nhiên khi người dân quyết định một đằng và ý chí của dân biểu ở một đằng khác thì khó có thể dung hòa sự khác biệt này. Ngoài ra nước Anh và xứ Wales bỏ phiếu rời EU nhưng phần còn lại của Vương quốc Anh, Bắc Ireland và Scotland lại bỏ phiếu ở lại. Không ít dân biểu Scotland đã tuyên bố sẽ cần có cuộc bỏ phiếu thứ hai để xem người dân Scotland có còn muốn ở lại Vương quốc Anh không khi mà họ bị đưa ra khỏi EU trái với ý nguyện của họ. Trong lần trưng cầu dân ý đầu tiên hồi tháng 9/2014, hơn 55% người dân Scotland quyết định ở lại Liên hiệp Anh.
Trước thất bại từ kết luận của Tòa tối cao, Thủ tướng Boris Johnson nói ông tôn trọng quyết định của tòa dù tòa đã "sai" khi can thiệp vào chính trị. Luật sư của Chính quyền Anh vẫn nói rằng quyết định đóng cửa Nghị viện là quyết định chính trị và không phải là lĩnh vực tòa án có thể can thiệp. Tuy nhiên Tòa tối cao nói rằng chính quyền đã lạm quyền và phạm pháp khi toan cản trở Nghị viện giám sát ngành hành pháp.
Với quyết định của Tòa tối cao hôm 24/9, Nghị viện đã hoạt động trở lại ngay trong ngày 25/9. Và trước khi bị đóng cửa, các dân biểu đã kịp thông qua luật yêu cầu chính quyền phải xin EU gia hạn Brexit nếu không đạt được thỏa thuận thương mại vào ngày 19/10. Có vẻ như quyết định đóng của Nghị viện đã không mang lại cho ông Johnson bất kỳ lợi thế nào. Thậm chí ông còn tự chuốc thêm bất lợi khi một số dân biểu của chính Đảng Bảo thủ của ông đã bỏ phiếu theo phe đối lập để phản đối việc đóng cửa Nghị viện.
Người tiền nhiệm của ông Boris Johnson, bà Theresa May, đã có quyết định sai lầm khi kêu gọi bầu cử sớm với mục tiêu tăng thêm đa số trong Nghị viện nhưng lại để tuột mất đa số mong manh. Canh bạc đóng cửa Nghị viện của ông Johnson đang có vẻ giúp Đảng Bảo thủ tăng thêm độ tín nhiệm trong dân chúng. Nhưng mọi sự chỉ rõ ràng khi có cuộc bỏ phiếu mới và chẳng ai có thể khẳng định kết quả tổng tuyển cử lần tới sẽ ra sao.
Nguyễn Hùng
Nguồn : VOA, 26/09/2019
LTS. Chính trị nước Anh vẫn không thể hiểu nổi như thường lệ. Ngày 28/08/2019, hơn một tháng sau khi lên làm thủ tướng Boris Johnson đã quyết định đình hoãn Quốc hội cho đến ngày 14/10. Tuy vậy Quốc hội Anh vẫn họp một cách hoàn toàn hợp lệ và biểu quyết ba nghị quyết chống thủ tướng (giành lại quyền làm chủ nghị trình Quốc hội, chống Brexit không thỏa thuận, chống giải tán Quốc hội và bầu lại). Như vậy Quốc hội Anh có đình hoãn không ? Như thể là tình hình chưa đủ phức tạp, ngày 11/9 tòa án Scotland lại phán quyết quyết định đình hoãn Quốc hội của thủ tướng Johnson là bất hợp pháp, và ông Johnson quyết định kháng án... ra tòa án London !
Bài sau đây của Lê Phan viết từ London theo lời yêu cầu của Thông Luận giúp chúng ta hiểu phần nào chính tình nước Anh.
Thông Luận
Ngày 28/08/2019, hơn một tháng sau khi lên làm thủ tướng Boris Johnson đã quyết định đình hoãn Quốc hội cho đến ngày 14/10.
******************
Nền dân chủ Anh Quốc không có hiến pháp thành văn. Hiến pháp của nước Anh, khởi sự từ Hiến chương Magna Carta là một tập hợp của một số văn bản, tiền lệ, và sự tuân thủ của mọi người cho những thông lệ và truyền thống đó.
Nhưng trong các nguyên tắc căn bản của chính trị Anh có một điều tối quan trọng : Quyền hành nằm trong tay Quốc hội. Tiếng Anh dùng danh từ "Sovereign Parliament" để chỉ uy quyền của Quốc hội, hai chữ này nhằm diễn tả Quyền cai trị của Quốc hội. Sở dĩ như vậy là vì khi các triều vua Anh nhường quyền từ từ để giữ vị thế, ngay từ Hiến chương Magna Carta, thì quyền đó chuyển sang cho Quốc hội. Thủ tướng Anh trước hết phải là một thành viên của Quốc hội và ngay từ danh xưng, một thủ tướng chỉ là "primus inter pares - tức là người đứng trước giữa những người bình đẳng". Thủ tướng Anh không cầm đầu một định chế tương đương với Quốc hội như tổng thống Hoa Kỳ.
Chính vì vậy mà hành động của Thủ tướng Boris Johnson trong có chưa đầy 50 ngày kể từ khi ông nắm quyền đã tạo một sự chấn động cho chính trị Anh, và chính vì vậy ông đã đưa mình vào thế kẹt
Khi thủ tướng lợi dụng quyền ngưng họp, mà tiếng Anh gọi là "prorogue", thường theo thông lệ chỉ là một việc làm tạm trong một giai đoạn ngắn. Trong trường hợp hiện nay thường Quốc hội sau khi nhóm họp khóa mùa Thu có thể "prorogue" một thời gian ngắn để các đảng họp đại hội và sau đó trở lại làm việc. Nhưng lần này ông Johnson đã dùng cái thông lệ đó để chặn không cho các vị Dân biểu nhóm họp để có thể bỏ phiếu chống lại Brexit không có thỏa thuận.
Điều này đã tạo nên một cú shock. Sir John Major, một cựu thủ tướng, trong bài diễn văn đọc hôm thứ năm vừa qua đã nói "Tôi không thể tin là ngay cả bất cứ một thủ tướng tiền nhiệm nào – từ Pitt, đến Disraeli, đến Churchill, đến Thatcher – sẽ tính đến một hành động như vậy. Họ coi Quốc hội là quyền lực, không phải là một bù nhìn – chỉ có lợi khi nó chấp thuận ý muốn của Thủ tướng". Xin mở ngoặc, Thủ tướng William Pitt the Younger, vì cha ông cũng là thủ tướng, làm việc dưới trào vua George III, là vị thủ tướng đầu tiên của Vương quốc Thống nhất, Thủ tướng Benjamin Disraeli, hai lần làm thủ tướng dưới thời Nữ hoàng Victoria.
Chính cú shock đó đã tạo nên khó khăn cho ông Johnson. Nó đã khiến các vị dân biểu bỏ phiếu áp đảo hôm thứ ba giành lại quyền kiểm soát Quốc hội, kể cả quyền làm luật và thông qua luật. Sang hôm sau, họ bỏ phiếu thông qua một đạo luật vốn buộc ông Johnson phải yêu cầu gia hạn thời hạn ly dị với Liên Hiệp Châu Âu. Khi thủ tướng nổi giận đưa ra luật để giải tán Quốc hội tổ chức bầu cử lại, một lần nữa ông thất bại, mà thất bại cay đắng nhất là vì 21 dân biểu trong đảng Bảo thủ của ông đã bỏ phiếu cùng với phe đối lập để đánh bại ông. Và cũng trong 24 giờ định mệnh đó, họ bỏ phiếu lần thứ ba từ chối yêu cầu của thủ tướng tổ chức bầu cử lần nữa.
Phải nói là say men chiến thắng, Thủ tướng Boris Johnson và nhất là ông cố vấn của ông, Dominic Cummings đã nghĩ là chiến lược của họ tuyệt hảo khi tuyên bố prorogue Quốc hội chỉ một tuần lễ sau khi nhóm họp khóa mùa Thu và nói Quốc hội sẽ tái nhóm vào ngày 14 tháng 10 chính phủ trình bày nghị trình cho năm tới qua bài diễn văn của Nữ hoàng.
Bình thường, quả là Quốc hội có nghỉ họp cỡ vài tuần để cho các đảng họp đại hội, nhưng đó là vào cuối tháng 9 đầu tháng 10 và trước đó, Quốc hội có cả tháng để làm việc. Nhưng ông Johnson và ông cố vấn khôn ngoan của ông lợi dụng nới rộng vụ nghỉ bình thường này thành một cản trở cho công việc của Quốc hội.
Họ tin tưởng là Quốc hội sẽ không đủ thời giờ để làm gì cả vì như mọi cơ quan lập pháp khác, thủ tục Quốc hội Anh khá rườm rà, và một tuần lễ không đủ để họ ra luật cản thủ tướng trong việc thực hiện Brexit, có hay không có thỏa thuận. Họ cũng đã thấy Quốc hội bất lực đã mấy lần có những cố gắng để giành quyền kiểm soát hoạt động và nghị trình ra khỏi tay chính phủ dưới thời Thủ tướng Theresa May mà không thành.
Nhưng họ đã đẩy các vị dân cử Anh vào một cái thế phải hành động để bảo vệ một định chế dân chủ lâu đời nhất nhì của thế giới. Hôm thứ ba tuần rồi, khi Quốc hội nhóm họp và là khóa họp đầu tiên của Quốc hội với ông Johnson là thủ tướng, ngay khi thủ tướng vừa mở đầu khóa họp với một lời tuyên bố về Hội nghị G7, Dân biểu Phillip Lee, một bác sĩ, đã bước sang phía đối diện từ bỏ đảng Bảo thủ, khiến thủ tướng đã mất đa số chỉ có một phiếu và khiến chính phủ không có đủ đa số để cai trị.
Quốc hội Anh, cũng xin thêm, khác với nhiều Quốc hội khác, khi các vị dân cử ngồi đối diện với chủ tịch quốc hội, được sắp xếp để đảng cầm quyền và đảng đối lập nhìn nhau, phân cách bởi một đường đi ở giữa. Với sắp xếp như vậy, đi từ bên này sang bên kia trở thành một cử chỉ đầy kịch tính.
Sau giờ vấn đáp với thủ tướng, mà tiếng Anh gọi là Question time, một dự luật được đưa ra để giành quyền kiểm soát nghị trình khỏi tay chính phủ đã được thông qua với đa số áp đảo 328 chống 301, với 21 thành viên của đảng Bảo thủ của ông Johnson bỏ phiếu ủng hộ. Tức giận, ông Johnson đuổi 21 vị dân biểu này ra khỏi đảng Bảo thủ của ông. Trong số những nhân vật đó có hai cựu bộ trưởng tài chánh và Sir Nicholas Soames, cháu ngoại của Thủ tướng Winston Churchill. Để chứng tỏ sự kỳ cục của quyết định đó, ông Ken Clark, 49 năm làm dân biểu của đảng, và là một cựu bộ trưởng tài chánh, đã từ chối rời khỏi ghế ngồi, thản nhiên ngồi kế bên cựu Thủ tướng Theresa May bên phía của đảng Bảo thủ.
Ngay hôm sau, Dân biểu Hillary Benn bên Lao động đưa ra một dự luật mới cấm chính phủ không được ly dị với Liên Hiệp Châu Âu mà không có một thỏa thuận và dự luật cũng được thông qua chớp nhoáng. Khi thủ tướng đòi giải tán Quốc hội để bầu cử lại, một việc đòi hỏi phải có đa số hai phần ba, ông lại thua một lần thứ ba.
Sau đó, em ruột thủ tướng, ông Jo Johnson, thứ trưởng Giáo dục Đại học, từ chức và rút lui khỏi chính trị nói là ông không thể tiếp tục vừa giữ tình gia đình vừa bảo vệ tổ quốc được. Đến cuối tuần, bộ trưởng Amber Rudd của bộ xã hội từ chức bộ trưởng và từ bỏ đảng Bảo thủ, tuy vẫn tiếp tục là một dân biểu độc lập.
Như vậy tức là chỉ trong có sáu tuần lễ ông Johnson đã mất đa số, bị thua ba lần ở Quốc hội. Sự ra đi của bà Rudd sẽ càng làm cho chính phủ của ông Johnson ngày càng trở thành hoàn toàn thuộc phe Brexit. Bà Rudd ủng hộ ở lại Châu Âu.
Chỉ trong có sáu tuần lễ ông Johnson đã mất đa số, bị thua ba lần ở Quốc hội.
Nhưng vấn đề Brexit này không phải là một hiện tượng mới. Nó xuất phát từ ngay khi những bước đầu của công trình kết hợp Châu Âu. Ngay chính Thủ tướng Winston Churchill, một trong những người vốn được cả Châu Âu lẫn Anh Quốc kính nể, cũng có một thái độ mập mờ về Châu Âu. Mặc dầu ông đọc bài diễn văn nổi tiếng năm 1946 ở Zurich kêu gọi thành lập một "Liên bang Châu Âu" nhưng như tờ Financial Times, dẫn lời sử gia Hugo Young giải thích "Churchill được gọi là cha già của ‘Châu Âu’, và ông nói nhiều điều để xứng đáng để được danh xưng đó. Nhưng ông cũng là cha già của sự hiểu lầm về vai trò của Anh trong Châu Âu. Ông khuyến khích Châu Âu hiểu lầm Anh, và Anh hiểu lầm chính mình". Bởi ông coi Anh là "bạn và bảo trợ" cho dự án Châu Âu nhưng không nói đến Anh Quốc trở thành thành viên. Ông đã từng viết "Chúng ta với Châu Âu nhưng không phải của Châu Âu. Chúng ta liên hệ nhưng không là thành phần". Chính sự mơ hồ đó đã ám ảnh liên hệ giữa Anh và các nước láng giềng kể từ khi đó, và kết cục là cuộc trưng cầu dân ý hôm 23 tháng 6 cho Brexit.
Chính vì vậy khi sáu quốc gia Châu Âu gồm Bỉ, Pháp, Ý, Luxembourg và Hòa Lan và Tây Đức ký kết Hiệp ước Paris thành lập Cộng đồng Than đá và Thép Châu Âu, Anh có được mời vào nhưng từ chối. Sau đó khi sáu quốc gia này ký Hiệp ước Rome thành lập Cộng đồng Kinh tế Châu Âu (EEC) năm 1957 Anh cũng từ chối.
Cũng vấn đề đó đã dẫn đến một sự chia rẽ trong hàng lãnh đạo Anh giữa một phe thân Châu Âu và một phe bài Châu Âu. Sự chia rẽ này trầm trọng hơn trong nội bộ đảng Bảo thủ nhưng cũng hiện diện trong đảng Lao động. Điều mỉa mai là lãnh tụ đảng Lao động hiện nay, ông Jeremy Corbyn là thuộc phe chống lại Châu Âu. Nay ông lại là người bảo vệ cho liên hệ giữa Anh và Châu Âu.
Trong đảng Bảo thủ, phe mà người Anh thường gọi là Euro-sceptics, luôn có một tiếng nói. Phe thiểu số nhưng quá khích này ôm hoài niệm về một nước Anh thời còn đế quốc, khi mà Anh Quốc chế ngự các đại dương trên một đế quốc mà mặt trời không bao giờ lặn. Hoặc họ coi liên hệ tự nhiên là với Hoa Kỳ chứ không phải với Châu Âu. Trong giai đoạn đầu khi tham gia EEC giúp Anh hồi phục, dân chúng ủng hộ Châu Âu, phe này chỉ thường là một sự bực mình cho các lãnh tụ đảng vốn đa số hiểu nhu cầu phải duy trì liên hệ với lục địa láng giềng. Họ thường xuyên đòi các cuộc trưng cầu dân ý về Châu Âu nhưng những đòi hỏi của họ bị lờ đi.
Trong những năm gần đây, nhờ tình hình rối loạn về di dân ở Châu Âu, sự thăng tiến của một phe cũng cực đoan không kém ở Hoa Kỳ, họ có thêm sự ủng hộ trong dân chúng, nhất là từ khi có đảng UK Independent Party (UKIP) của ông Nigel Farage ra đời. Cho đến thời Thủ tướng David Cameron họ cũng vẫn còn là một thiểu số ồn ào. Ông Cameron, sau khi thắng được cuộc trưng cầu dân ý về Scotland đòi độc lập, đã tin là ông cũng có thể thắng một cuộc trưng cầu dân ý về liên hệ với Liên Hiệp Châu Âu thành ra ông đồng ý tổ chức trưng cầu dân ý để cho đám này im tiếng một lần cho xong. Cũng vì quá tự tin, ông rất cẩu thả trong việc chuẩn bị, từ ngay câu hỏi cho cuộc trưng cầu dân ý đến cả việc vận động. Và kết quả là phe ông Johnson trong đảng Bảo thủ liên kết với UKIP tổ chức một chiến dịch vận động với những tuyên bố hoàn toàn sai sự thật, nhưng cộng với bất mãn của vùng miền trung nước Anh vì toàn cầu hóa và sự đóng cửa của kỹ nghệ sản xuất, đã khiến phe ủng hộ Brexit thắng mặc dầu chỉ là 51,9% chống 48,1%.
Chắc chắn là không lâu nữa sẽ có một cuộc bầu cử. Anh Quốc, một trong những nền dân chủ lâu đời nhất, sẽ đang tiến dần đến sự bất ổn của Ý. Ông Johnson thắng sẽ dẫn đến triển vọng Anh sẽ ly dị với Châu Âu trong bất hòa và không có thỏa thuận. Như vậy chia rẽ trong xã hội Anh sẽ tiếp tục. Như Sir John Major đã nói "một nửa cử tri" là những người muốn ở lại với Châu Âu. Và do đó chính trị Anh sẽ còn tiếp tục xáo trộn và rối bời trong những ngày sắp tới. Như Tạp chí The Economist đã nhận xét "Trong một quốc gia mà hiến pháp dựa trên sự theo đuổi tục lệ và truyền thống, chỉ cần một đe dọa là thủ tướng không tuân thủ một đạo luật do Quốc hội thông qua cũng đủ mở đường cho một vòng vi phạm khác, dầu cho là chính phủ Bảo thủ hay Lao động".
Lê Phan
(London, 12/09/2019)