Tin về cái chết của 39 người Việt, được tìm thấy trong một xe thùng chở hàng đông lạnh tại khu công nghiệp ở Essex, Vương quốc Anh đã gây xúc động và được dư luận thế giới quan tâm trong hai tuần qua.
Cô Phạm Thị Trà My, 26 tuổi, là nạn nhân trong thảm kịch ở Anh Quốc mới đây (Ảnh : BBC News)
Cùng lúc nhiều người đặt câu hỏi vì sao Việt Nam, nay là đất nước đã có nhiều tiến bộ về kinh tế trong một phần tư thế kỷ qua để trở thành quốc gia có thu nhập bình quân ở mức trung bình cao, mà nhiều người vẫn rời quê hương bằng mọi cách bất chấp nguy cơ bỏ mạng xứ người.
Khi phải quyết định rời bỏ quê hương dù bằng con đường hợp pháp, hay tìm đường nhập cư bất hợp pháp, một người luôn cân nhắc giữa những yếu tố thúc đẩy và yếu tố lôi cuốn, gọi là "push and pull factors".
Những năm thập niên 1980 tôi làm việc trong các trại tị nạn ở Đông Nam Á, qua tiếp xúc với nhiều thuyền nhân, nguyên nhân họ ra đi gồm : sợ bị đàn áp bắt giam, tránh phải đi bộ đội để khỏi chết dưới tay Khmer Đỏ bên Campuchia, bị phân biệt đối xử vì thuộc gia đình cựu quân cán chính Việt Nam Cộng hoà, vì là người gốc Hoa, hoặc vì tôn giáo ; hay ra đi để được học hành để có cuộc sống tốt đẹp hơn...Đó là những yếu tố thúc đẩy nhiều người ra đi.
Miếu thờ hai cô gái tự tử chết ở trại Galang, Indonesia (Ảnh : Bùi Văn Phú)
Yếu tố lôi cuốn là thông tin từ thân nhân, bạn bè vượt biên vượt biển thành công. Họ được định cư, được trợ cấp tài chính để đi học, hay có việc làm, mua được xe ôtô trong một thời gian ngắn và còn có tiền gửi về giúp gia đình. Ở các nước Mỹ, Canada, Úc, Hà Lan, Anh quốc nếu gia đình có con nhỏ mà thu nhập thấp còn được chính phủ trợ cấp mọi mặt.
Qua hình ảnh đứng bên chiếc xe ôtô, qua những thùng quà hay đôla gửi về giúp gia đình có đời sống khá hơn, xây được nhà mới cho bố mẹ, đó là những sự hấp dẫn, lôi cuốn người còn ở lại muốn rời bỏ quê hương.
Người vượt biển chắc còn nhớ câu nói trước khi từ biệt người thân : "Một là con nuôi má, hai là má nuôi con, ba là con nuôi cá". Tuy chỉ một phần may mắn so với hai phần rủi ro, có thể tử nạn, nhưng cả triệu người đã ra đi bất chấp sóng dữ và hải tặc.
Bao nhiêu người đã vùi thây trên biển. Người viết đã nghe nhiều câu chuyện thảm thương trên biển và trực tiếp biết chục người, là con em của thân nhân và bạn bè đã ra đi mà không có tin tức cho đến nay. Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc ước tính số người chết trên biển lên đến hàng trăm nghìn.
Tại Quận Cam, California có một đài tưởng niệm thuyền nhân tử nạn với nhiều nghìn danh tính do thân nhân cung cấp được khắc trên những bia đá.
Đài Tưởng niệm Thuyền nhân ở Quận Cam, California (Ảnh : Bùi Văn Phú)
Làn sóng vượt biển nay không còn.Việt Nam sau hơn phần tư thế kỷ đổi mới kinh tế đã có nhiều tiến bộ, mức sống của người dân được nâng cao gấp nhiều lần so với thời bao cấp, nhưng nhiều người vẫn muốn ra đi.
Ngày nay, sự kiện người dân di cư từ một quốc gia này đến một quốc gia khác sinh sống là bình thường vì mỗi năm có cả trăm triệu di dân trên thế giới.
Số người bỏ quê hương ra đi đông nhất là từ Ấn Độ, Mexico, Nga, Trung Quốc, Bangladesh, Pakistan, Ukraine, Philippines với vài triệu mỗi năm, theo báo cáo năm 2018 của Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM).
Cũng theo số liệu của IOM, số người Việt đi định cư ở nước ngoài không nhiều. Trong thời gian từ 1990 đến 2015 có 2,5 triệu người Việt di cư ra nước ngoài, trung bình một năm có 100 nghìn người.
Những quốc gia đón nhận nhiều di dân nhất là Mỹ, Đức, Nga , Ả-rập Saudi, Anh quốc.
Đông nhất chọn Hoa Kỳ vì nơi đây có chính sách di dân cởi mở, có hệ thống giáo dục đại học đứng hàng đầu thế giới, có nhiều công việc và nhiều cơ hội cho di dân tiến thân.
Di dân thành công ở Mỹ có nhiều tỉ phú, như Romesh Wadhwani (Symphony Technology Group), Douglas Leone (Sequoia Capital), Thomas Peterffy (Interactive Brokers Group), Andrew Cherng (Panda Express), Do Won Chang và Jin Sook (Forever 21), Elon Musk (Tesla), Sergey Brin (Google), Micky Arison (Carnival Cruises) là những thí dụ.
Trong hơn bốn mươi năm qua, người Việt đến Mỹ lập nên sự nghiệp trị giá cả tỉ đôla hay vài trăm triệu đôla có Hoàng Kiều, Chinh Chu, Lê Văn Chiêu, Trần Dũ, Triệu Phát, David Dương, Charlie Quy Ton.
Trong mọi ngành nghề đều có người Việt tài giỏi. Quân đội Hoa Kỳ có các tướng Lương Xuân Việt, Nguyễn Từ Huấn ; truyền thông có Betty Nguyễn, Leana Nguyễn, Tini Trần ; chính trường có Joseph Cao Quang Ánh, Stephanie Murphy (Đặng Thị Ngọc Dung), Trần Thái Văn, Janet Nguyễn, Hubert Võ, Trâm Nguyễn, Kathy Trần, Dean Trần, Bee Nguyễn ; văn học có Nguyễn Thanh Việt, Ocean Vương, Andrew Lâm, Thi Bùi.
Ông David Dương những năm đầu ở Mỹ đi thu lượm thùng giấy, trước khi thành lập công ty xử lý rác California Waste Solutions. Ông Lê Văn Chiêu từng đi bán thức ăn trưa bằng xe (lunch truck) trước khi có chuỗi cửa hàng bánh mì Lee's Sandwich. Ông Charlie Quy Ton từng là thợ làm đẹp móng tay trước khi mở hàng trăm tiệm Regal Nails trong các trung tâm thương mại.
Đón nhiều di dân nhất là California. Tiểu bang với 40 triệu dân và có nền kinh tế đứng thứ 5 trên thế giới nếu California là một quốc gia riêng biệt.
Người Việt cũng chuộng California, vì thế trong số 1,3 triệu người Việt ở Mỹ, 40% sinh sống ở California.
Một nghiên cứu của hai giáo sư Karl Jackson từ U.C. Berkeley và Jacqueline Desbarats từ U.C. Irvine vào đầu thập niên 1980 cho thấy nhiều người Việt đã di chuyển từ các tiểu bang khác về California trong đợt di cư thứ nhì sau năm 1975. Họ chọn California vì những lý do : có trợ cấp an sinh xã hội tốt, dễ tìm được việc làm, khí hậu tốt, có đông đồng hương, dễ tìm thức ăn Việt và California gần với quê hương Việt Nam hơn.
Người Việt đến Mỹ vào thập niên 1980, đúng lúc công nghệ điện tử bùng phát nên "chồng tách, vợ ly" (technician và assembly line) làm dây chuyền trong các hãng điện tử đã đem lại cuộc sống sung túc ổn định cho nhiều gia đình chỉ sau chừng vài năm.
Qua thập niên 1990 nhiều công ty bắt đầu chuyển ra nước ngoài thì chồng đi bỏ báo hay đi cắt cỏ, vợ làm thợ móng tay, vài năm sau cũng có thể làm chủ một cơ sở thương mại. Nghề làm "lunch truck" đi bán thức ăn trưa cũng có thu nhập khá để hai vợ chồng có thể mua được nhà sau vài năm.
Những tiệm làm đẹp móng tay đã giúp cho nhiều người Việt tạo dựng cuộc sống ổn định ở Hoa Kỳ (Ảnh : Bùi Văn Phú)
Những ai muốn theo đuổi con đường học vấn cũng có nhiều cơ hội và trường để chọn theo học, từ hơn một trăm đại học cộng đồng, 23 đại học tiểu bang đến 10 trường trong hệ thống University of California đứng đầu thế giới, là nơi để nhiều người thỏa mãn ước mơ có nghề chuyên môn như luật sư, kỹ sư, bác sĩ, khoa học gia, chuyên viên kinh tế, tài chính.
Muốn làm lao động trí óc "cổ trắng - white collar" hay lao động tay chân "cổ xanh - blue collar" California có rất nhiều cơ hội.
Ngay cả những người nhập cư trái phép vẫn có thể đi học. Hai mươi lăm năm trước cử tri California bỏ phiếu chấp thuận dự luật 187 không cho người nhập cư bất hợp pháp được hưởng các dịch vụ y tế và giáo dục. Những tổ chức bảo vệ di dân đã kiện và sau đó hầu như toàn bộ luật này đã bị vô hiệu lực bởi những phán quyết của toà. Di dân không giấy tờ hợp pháp ở California nay vẫn được đi học từ lớp 1 đến lớp 12. Lên đại học có thể được trợ giúp tài chính.
California có nhiều việc ở những nông trại, thu hút di dân từ Nam Mỹ. Các dịch vụ làm nhà hàng, siêu thị, sơn móng tay, cắt cỏ, dọn dẹp cho các nhà thầu xây cất thường hấp dẫn người châu Á. Với di dân không phép, làm những công việc này tuy thu nhập không cao, cuộc sống không giàu, nhưng so với đời sống ở quê nhà vẫn khá hơn và còn có thể gửi tiền về giúp gia đình.
Sống không hợp pháp tại Mỹ, nhiều di dân tìm cách hợp thức hóa qua kết hôn để có thẻ xanh, rồi được thành công dân Mỹ. Nếu không được như thế, nhiều người hy vọng một ngày nào đó sẽ được ân xá để trở thành cư dân hợp pháp như đã có chính sách dưới thời chính quyền Reagan trong thập niên 1980 và chính quyền Clinton trong thập niên 1990.
Đó là lý do mà nhiều người Việt, là du học sinh, du khách hay công nhân xuất khẩu lao động, khi đã vào được Mỹ và nếu có cơ hội hầu hết đều tìm cách ở lại.
Chính sách mới về di dân của chính quyền Trump trong ba năm qua có làm giảm số người nhập cư vào Mỹ, nhưng môi trường giáo dục và thị trường lao động vẫn cho di dân nhiều cơ hội để thành công vì lúc này mức thất nghiệp tại Mỹ đang thấp nhất trong nửa thế kỷ qua.
Với thảm kịch 39 người Việt chết trong thùng xe hàng đông lạnh ở Anh, khi quyết định ra đi chắc chắn họ và người thân trong gia đình cũng đã phải cân nhắc giữa thành công và rủi ro trước khi quyết định bỏ ra một số tiền lớn để được dẫn đi.
Cuộc sống của người nhập cư bất hợp pháp ở Anh cũng giống như ở Hoa Kỳ. Một khi đã đến nơi họ có thể tìm được việc làm, không chỉ đủ nuôi sống bản thân mà còn giúp được gia đình.
Khi thông tin về cái chết của những nạn nhân được truyền đi qua mạng xã hội, kèm lời nhắn của một cô gái gửi cho bố mẹ ít phút trước khi chết vì ngộp thở, một số lời bình đã quy lỗi cho cô, cho những người cùng đi vượt biên và chê trách họ chọn con đường đến Anh làm những chuyện phi pháp như trồng cỏ, làm "gái" để mong chóng giàu.
Như nhiều người cùng làng xã đã qua được đến đó, đi làm và gửi tiền về cho gia đình xây những ngôi nhà đẹp gọi là làng tỉ phú giữa quê nghèo.
Vụ việc này có phải là buôn người hay chỉ là đưa người nhập cư lậu vào nước Anh mà thôi ?
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chủ tịch của Boat People SOS nhận định : "Đây là vụ buôn lậu người tức là đưa người đi lậu có trả tiền. Nếu sống sót, có thể một số sẽ trở thành nạn nhân buôn người".
Hôm 2/11/2019 ông có một bài viết trên tạp chí Mạch Sống phân tích về vấn đề này :
"Thường thì những người nhập cảnh lậu dễ trở thành nạn nhân buôn người vì tình trạng cư trú bất hợp pháp, vì không có chọn lựa về sinh kế, vì các khoản nợ lớn ở quê nhà, hay vì bị khống chế bởi băng đảng tội phạm. Tuy nhiên cũng có những người nhập cư lậu không bị rơi vào tình cảnh bị bóc lột sức lao động và do đó họ không là nạn nhân buôn người. Trường hợp của 39 nạn nhân chết trong container là buôn lậu người. Nếu sống, thì có những người có thể trở thành nạn nhân buôn người".
Tổ chức Boat People SOS trong hơn ba thập niên qua đã giải cứu cho nhiều nghìn người lao động Việt khỏi cảnh bị bóc lột ở đảo American Samoa, ở Jordan, hay đưa ra ánh sáng những đường dây buôn lậu người từ Việt Nam sang Nga.
Tiến sĩ Thắng viết : "Mỗi đường dây buôn lậu người là lãnh địa của một nhóm xã hội đen có sự móc nối và ăn chia với các quan chức địa phương để dễ dàng đưa người lậu xuyên biên giới. Họ cũng sử dụng cò và môi giới để tìm các con mồi. Họ chắp nối cơ hội với những nhóm buôn lậu người ở từng quốc gia tạo nên một xâu chuỗi dẫn từ quốc gia khởi thuỷ đến quốc gia mục tiêu".
Đó cũng là hành trình mà 39 nạn nhân đã đi qua và thật không may trên đoạn đường cuối cùng trước khi đến đích họ đã tử nạn.
Còn theo cô Vương Ngọc Diệp, 39 nạn nhân đã bị nhóm tổ chức vượt biên lừa để họ tưởng là nhập cư vào Anh không khó khăn lắm và có thể làm ra tiền dễ dàng, đâu ngờ gặp nạn chết người.
Cô Diệp hiện là chủ tịch của Pacific Links Foundation có trụ sở ở California với nhiều chương trình chống nạn buôn người tại Việt Nam và trên thế giới.
Khi thấy có bình luận cho rằng 8 cô gái mệnh yểu tìm đường vào nước Anh để bán thân lấy tiền, cô Diệp tỏ ra bất bình phát biểu : "Có ai bỏ cả mấy chục nghìn đôla để đi làm gái ở nước ngoài không ?".
Nêu câu hỏi liệu người của chính quyền địa phương có liên quan đến việc tổ chức đưa người đi vượt biên, cô Diệp cho biết :
"Khi người đi lậu, tiền thuế sẽ không thu về được nên về chính sách mà nói, chính quyền sẽ không có lý do để ủng hộ việc đi vượt biên này. Họ chỉ quan tâm đến những người đi xuất khẩu lạo động chính thức, vì đó là nguồn tài chính về thuế".
Còn ảnh hưởng của ô nhiễm biển do Formosa gây ra cách đây ba năm, cô Diệp nhận định :
"Tôi nghĩ việc này không ảnh hưởng nhiều đến cư dân trong vùng trong quyết định bỏ quê ra đi, trả một số tiền lớn như vậy. Từ nhiều thập kỷ qua đã có nhiều người dân đi lao động ở nước ngoài.
Nghệ An là tỉnh có nhiều người đi xuất khẩu lao động nhất Việt Nam. Đương nhiên là có một số người vì biểu tình chuyện Formosa mà không ở lại Việt Nam được. Rất đông người trong diện này đã đi sang Thái Lan và xin tị nạn ở đó".
Khi đọc được những lời cuối của Trà My gửi về cho gia đình, với lời xin lỗi bố mẹ, cô Diệp xúc động nói : "Thử tưởng tượng nỗi nhục, xấu hổ của những người thất bại và bị trục xuất về lại Việt Nam. Điều này khiến cho họ khó có cách nào mở miệng để kể cho mọi người nghe về thực trạng của cuộc sống lao động bên Anh".
Với cái chết của 39 người Việt trên đường vượt biên. Họ là những nạn nhân được tìm thấy. Nhưng còn bao nhiêu người Việt nữa đã mất tích hay chết bờ, chết bụi ở một nước châu Âu nào đó mà chỉ có gia đình nạn nhân biết, còn công luận thì không.
Như bao nhiêu người Việt khác đã vùi thây trong lòng biển. Trong mọi thảm kịch như thế, chính phủ Việt Nam không bao giờ nhận họ có phần trách nhiệm trong đó.
Khi có làn sóng thuyền nhân ra đi từ Việt Nam vào cuối thập niên 1970, dư luận quốc tế biết đến thảm cảnh qua phóng sự do phóng viên Ed Bradley thực hiện từ trại Bidong và được chiếu trong chương trình "60 Minutes" trên kênh truyền hình CBS.
Những nhà làm chính sách, giới chức tị nạn của Liên Hiệp Quốc lên tiếng kêu gọi thế giới giang tay đón nhận người tị nạn Việt Nam. Cùng lúc chính phủ Hà Nội cũng đã chịu nhiều áp lực để tìm cách giải quyết vấn nạn này.
Một số người tổ chức vượt biển bị Hà Nội bắt giam và kết án tù nhiều năm. Năm 1979, chính phủ Việt Nam cũng đồng ý cho mở ra chương trình ODP - ra đi có trật tự - để những ai đủ điều kiện được thân nhân bảo lãnh đi đoàn tụ ở nước ngoài được rời Việt Nam bằng máy bay, tránh phải vượt biển nguy hiểm đến tính mạng.
Tuy nhiên những giải pháp đó không bền vững và hiệu quả để làm giảm số người vượt biển. Chương trình ODP bị Hà Nội ngưng tiến hành và người dân vẫn ra đi bằng cách hối lộ công an để mua bãi, để công an biên phòng làm ngơ.
Có những chuyến đi còn được chính công an địa phương tổ chức để thu đôla hay vàng.
Mãi đến đầu thập niên 1990, khi thuyền nhân phải qua thanh lọc gắt gao và những ai không hội đủ điều kiện để được hưởng qui chế tị nạn thì bị trả về. Sau hai mươi năm kể từ ngày đất nước Việt Nam thống nhất 30/4/1975 thì làn sóng thuyền nhân mới chấm dứt. Trang sử thuyền nhân không có trong bộ lịch sử cận đại Việt Nam theo quan điểm của Hà Nội.
Ngày nay người Việt vẫn bỏ nước ra đi, được gọi bằng những danh từ mới như "tị nạn giáo dục", "tị nạn môi trường". Họ ra đi bằng con đường kết hôn với người nước ngoài, bằng đường du học hay xuất khẩu lao động.
Việt Nam không chỉ xuất khẩu lao động sang những quốc gia tân tiến như Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Úc, Mỹ mà cả những nước nghèo như Togo, châu Phi nơi tôi đã gặp mấy bạn trẻ qua đó buôn bán, mở nhà hàng và làm việc tại phòng rửa hình.
Một bạn sống ở Togo tám năm cho biết ở đây ăn uống không sợ có chất độc, không khí trong lành. Người thân cứ nghĩ đời sống bên châu Phi khó khăn, nhưng anh nói anh có một cuộc sống rất thoải mái.
Với nhiều người Việt, những yếu tố thúc đẩy họ phải rời quê hương vẫn còn mạnh lắm.
Bùi Văn Phú
(18/11/2019)
Trưa Chủ Nhật 21 tháng Bảy vừa qua tại nhà hàng Phú Lâm ở San Jose, California đã có buổi họp mặt với hơn ba trăm người dự để nhớ về một biến cố lịch sử cách đây 65 năm.
Lối vào tự do ("Passage to Freedom", 1954 - 1955) - Ảnh minh họa
Người Việt ngày nay chỉ ít người còn nhớ ngày 20 tháng Bảy 1954 khi Hiệp định Genève được ký kết tại Genève, Thụy Sĩ để tạm chia đôi đất nước Việt Nam tại vĩ tuyến 17, nơi có dấu mốc là cầu Hiền Lương bắc ngang con sông Bến Hải ở phiá bắc tỉnh Quảng Trị.
Những ai trong ký ức còn đọng lại hình ảnh của biến cố này thì người trẻ nhất bây giờ cũng ở tuổi ngoài 70 tuổi.
Ngày lịch sử đó, ở miền Nam gọi là "Ngày Quốc Hận" và cuộc chia ly vào năm 1954 tưởng như tạm thời nhưng đã kéo dài 21 năm. Với một số gia đình người Việt chia ly còn tiếp tục lâu hơn, vì sau khi rời quê bắc lại một lần nữa phải cất bước ra đi tìm tự do nơi xứ lạ vào năm 1975.
Tại sao gọi 20 tháng Bảy là "Ngày Quốc Hận" ? Vì Pháp cùng với Liên Bang Sô Viết và Trung Cộng đã ký kết với nhau để chia đôi đất nước Việt Nam, miền Bắc theo chế độ cộng sản, miền Nam theo chế độ tự do.
Ngày đó cùng với biến cố 30 tháng Tư 1975, mà ở hải ngoại cũng có người gọi là "Ngày Quốc Hận", vì cả hai dấu mốc lịch sử đã được ghi lại bằng những cuộc di cư chạy trốn cộng sản của người Việt, năm 1954 gần triệu người di cư từ bắc vào nam ; năm 1975 hàng trăm nghìn người Việt di tản ra nước ngoài, theo sau là làn sóng thuyền nhân với cả triệu người từ bỏ chế độ cộng sản ra đi, bất chấp hiểm nguy.
Cựu Đại tá Vũ Văn Lộc, giám đốc IRCC (Ảnh : Bùi Văn Phú)
Lịch sử cận đại của Việt Nam, nếu nhắc lại với những hiệp định chỉ là những ký kết đã không đem lại cho dân tộc Việt một nền hoà bình, hay một đời sống hạnh phúc ấm no mà là những chia lìa, khổ đau.
Hiệp định Genève 1954 chia đôi đất nước, một nửa lãnh thổ với 20 triệu người phải sống dưới chế độ cộng sản. Hiệp định Paris 1973 dọn đường cho việc thống nhất đất nước bằng quân sự vào năm 1975, đưa đất nước và 50 triệu dân vào con đường chủ nghĩa cộng sản từ đó đến nay.
Buổi gặp mặt ở San Jose cuối tuần qua có lẽ là sinh hoạt duy nhất của người Việt ở Hoa Kỳ để tưởng nhớ ngày 20 tháng Bảy.
Cơ quan IRCC, do cựu Đại tá Vũ Văn Lộc làm giám đốc, đứng ra tổ chức bữa cơm thân mật tạo cơ hội cho những người di cư, con cháu của họ và những người Việt hải ngoại còn nhớ về quê hương chia sẻ với nhau câu chuyện của 65 về trước. Bản thân gia đình ông Lộc cũng là người di cư.
Ông Phạm Phú Nam phụ trách Dân Sinh Media điều hợp chương trình. Mở đầu, sau nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hoà là phần chiếu phim giới thiệu các hoạt động của cơ quan IRCC trong hơn 40 năm qua, từ giai đoạn đầu giúp người tị nạn học Anh ngữ, học nghề để hội nhập, cùng lúc bảo tồn lịch sử và phát huy văn hóa Việt, cho đến chương trình "Thực đơn Thân ái" giúp kẻ không nhà, chương trình trùng tu Nghĩa trang Quân đội Biên Hoà, dự án Bảo tàng Thuyền Nhân và Việt Nam Cộng hoà cũng như Dân Sinh Media đã thực hiện nhiều bộ phim về quân đội Việt Nam Cộng hoà.
Gợi lại hình ảnh của 65 năm về trước, cạnh sân khấu là biển chữ "Passage to Freedom" mà những người di cư đã nhìn thấy khi bước chân lên tàu ở cảng Hải Phòng để giã từ quê bắc. Đó là tên của chiến dịch đưa gần một triệu người từ bắc vào nam tìm tự do.
Ra đi nhưng lòng luôn nhớ về quê cũ nên thời đó đã có những ca khúc gợi lại hình ảnh và hồi tưởng về quê xưa. Những lời ca đã một thời vang vang trên làn sóng phát thanh ở miền Nam và hôm nay được các ca sĩ vườn nhà San Jose trình diễn.
Cô Trương Thu Thủy, con của bố mẹ bắc kỳ di cư, đã giới thiệu những ca khúc nhớ về Hà Nội. Cô cũng kể lại chuyện tình của người chú của mẹ cô với một thiếu nữ Hà Thành.
Bài hát đầu tiên là "Mưa Sài Gòn, mưa Hà Nội" do Phạm Đình Chương phổ nhạc từ thơ của thi sĩ Hoàng Anh Tuấn, được trình bày tam ca với Văn Quân, Đồng Thảo và Diệu Linh.
Mưa hoàng hôn,
Trên thành phố buồn gió heo may vào hồn
Thoảng hương tóc em ngày qua
Ôi người em Hồ Gươm về nương chiều tà
Liễu sầu úa thềm cũ nằm mơ hiền hòa
Thương màu áo ngà thương mắt kiêu sa
Hiền ngoan thiết tha…
Mưa ngày nay, như lệ khóc phần đất quê hương tù đày
Em ngoài ấy còn nhớ hẹn xưa miệt mài
Giăng mắt heo may
Sầu rơi ướt vai, hồn quê tê tái...
Có một bài hát, mà mấy năm trước đây dư luận xôn xao về tác giả, với những lời ca không chỉ làm rung động con tim người Hà Nội đã bỏ đi vào sống trong Nam, mà cho đến bây giờ vẫn làm thổn thức người nghe dù ở quê nhà hay nơi hải ngoại. Đó là ca khúc "Nỗi lòng người đi" của Anh Bằng, do Lê Minh hát.
Tôi xa Hà Nội năm lên mười tám khi vừa biết yêu
Bao nhiêu mộng đẹp yêu đương thành khói tan theo mây chiều
Hà Nội ơi ! Nào biết ra sao bây giờ
Ai đứng trông ai ven hồ khua nước trong như ngày xưa…
Giờ đây biết ngày nào gặp nhau
Biết tìm về nơi đâu ân ái trao nàng mấy câu
Thăng Long ơi ! Năm tháng vẫn trôi giữa giòng đời
Ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi
Hồ Gươm xưa vẫn chưa phai mờ…
Hà Nội có cảnh đẹp nên thơ, có người yêu duyên dáng, nhưng ông chú của mẹ cô Thuỷ đã bỏ đi để sang Pháp du học. Rồi thời cuộc với bao chuyển biến không cho hai người gặp lại nhau, mà lòng ông vẫn luôn nhớ về hình bóng xưa. Từ phương trời Pháp quốc, ông mơ có một ngày về, như tâm tình của nhạc sĩ Hoàng Giác mà Diệu Linh đã thể hiện.
Tung cánh chim tìm về tổ ấm
Nơi sống bao ngày giờ đằm thắm
Nhớ phút chia ly ngại ngùng bước chân đi
Luyến tiếc bao ngày xanh
Tha thiết mong tìm về bạn cũ
Nhưng cánh chim mịt mùng bạt gió…
Mấy chục năm sau, khi biết tin người thiếu nữ Hà Thành vẫn chưa lập gia đình và một dịp về Hà Nội ông đã đến tận đầu ngõ muốn tìm lại người xưa. Nhưng rồi ông quyết định trở ra vì sợ phải đối mặt với hiện thực. Ông không muốn thấy hình ảnh một bà già, tóc bạc, da nhăn mà chỉ muốn giữ mãi hình ảnh đẹp của người yêu xưa trong ký ức những năm 1950. Ông không muốn giết người trong mộng. Cô Thuỷ kể chuyện tình của người trong gia đình lắm éo le như thế.
Cựu tổng trưởng Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị IRCC, phát biểu trong buổi họp mặt (Ảnh : Bùi Văn Phú)
Ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị IRCC, lên phát biểu có nói ông di cư từ bắc vào nam bằng máy bay DC-3 và hàng trăm nghìn người đã đi tầu há mồm vào nam để từ đó khai sinh ra nền cộng hoà trên nước Việt. Sau đó ông có cơ hội du học tại Đại học MIT ở Hoa Kỳ, trở về tham gia việc xây dựng đất nước trong nhiều công tác, sau cùng với chức vụ tổng trưởng thương mại và kỹ nghệ của Việt Nam Cộng hoà.
Ông nói so sánh với nhiều giai đoạn lịch sử thì 20 năm của nền cộng hòa là thể chế tốt nhất mà Việt Nam đã có. Dù không bảo vệ được Việt Nam Cộng hoà, nhưng tinh thần tự do, dân chủ của thời điểm lịch sử đó sẽ sống mãi trong lòng người dân Việt.
Sau đó ông Vũ Văn Lộc giới thiệu khách tham dự kỷ niệm 20 tháng Bảy. Có mấy cụ trên 90, cao nhất là 98 tuổi. Có vị năm 1954 từng chỉ huy cuộc rút lui vào nam của Quân đội Quốc gia. Có học giả Đỗ Thông Minh đến từ Nhật. Hưng Ca với anh Huỳnh Lương Thiện. Hội Cao niên với cụ Ngọc Bích là hội trưởng. Thi văn đoàn Lạc Việt với nhà thơ Chinh Nguyên là trưởng đoàn, có phu nhân là một trong những người đầu tiên tốt nghiệp ESL từ IRCC.
Có cựu học sinh Hồ Ngọc Cẩn, cựu sinh viên Đại học Berkeley. Có anh thương phế binh dù, lấy vợ gốc Miên và được cô đưa đi vượt biên. Có gia đình cố Trung tá Đỗ Đình Tá đã đóng góp 100 nghìn đôla cho việc xây dựng Bảo tàng Thuyền Nhân VNCH.
Có những cựu sĩ quan hải quân, có hoa hậu áo dài, có luật sư Hoàng Cơ Long, bà Trương-gia Vy. Có người đến Mỹ năm 1975 định cư ở tiểu bang Illinois và một năm sau cùng với ông Lộc tây tiến về California.
Người viết bài còn ghi nhận có sự hiện diện của nhà báo Thanh Thương Hoàng, cựu thẩm phán di trú Phan Quang Tuệ, cựu Trung tá Bùi Đức Lạc, các giáo sư Lê Thức Lân, Nguyễn Bá Liệu, nhà văn Thái NC, thi sĩ Nguyễn Đình Tạo, hoạ sĩ Phạm Bách Phi, luật sư Đinh Ngọc Tấn.
Về những sinh hoạt của Bảo tàng Thuyền nhân VNCH, ông Vũ Văn Lộc cho biết mỗi năm có nhiều nghìn học sinh từ các trường đến tìm hiểu và học hỏi về lịch sử cộng đồng người Việt. Sau hơn mười năm bảo tàng được hình thành, nay ông đang vận động để trong tương lai có thêm trung tâm văn hoá được xây dựng như ngôi đình làng của Việt Nam trên đất San Jose.
Bùi Văn Phú
Nguồn : VOA, 26/07/2019
Tháng Ba vừa qua, trong khi cả triệu học sinh Mỹ đang nóng lòng chờ đợi kết quả nhận vào đại học thì dư luận bùng lên xôn xao về việc có những cha mẹ giầu có, những phụ huynh có tiếng tăm đã bỏ tiền tìm cách chạy chọt, kể cả sửa học bạ, sửa bài thi, viết giùm bài luận văn gửi cho trường, mạo nhận là học sinh thiểu năng, thi giùm SAT và ACT ; hay thổi phồng thành tích hoạt động, tài năng thể thao để cho con em được vào một số trường danh tiếng của nước Mỹ như Đại học Yale, Đại học California UCLA, Đại học Stanford, Đại học University of Southern California, Đại học Georgetown.
Đại học UC Berkeley ở miền bắc California. Hình minh họa. (Ảnh : Bùi Văn Phú)
Mấy chục phụ huynh đã bỏ ra từ vài trăm nghìn đến cả triệu đôla để lo cho con em được nhận vào những trường trên, dù trình độ học vấn không xuất sắc và tài năng của con em thực sự cũng không có.
Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI sau một thời gian theo dõi và thu thập chứng cứ, hôm giữa tháng Ba đã chuyển hồ sơ qua cho giới chức thẩm quyền để khởi tố khoảng 50 người có liên quan đến vụ việc.
Gây chú ý nhiều nhất là nữ diễn viên Lori Loughlin của sô truyền hình Full House có nhiều khán giả. Bà đã chi tiền cho một tổ chức hướng dẫn xin vào đại học để hai cô con gái được nhận vào University of Southern California (USC), một trường tư danh tiếng ở gần thủ đô phim ảnh Hollywood.
Người nhận tiền để lo lót vụ này, cũng đang bị truy tố ra toà, là William Singer, chủ công ti tư vấn vào đại học Edge College & Career Network ở miền Nam California.
Vụ việc trên cho thấy việc xin vào các đại học danh tiếng có kẽ hở mà những công ti tư vấn đã tìm cách lách, hoặc làm những điều gian dối để đưa sinh viên vào ngôi trường mà phụ huynh mong muốn.
Đến hôm nay các thí sinh xin vào đại học Mỹ đã nhận được thư với kết quả, vì cuối tháng Ba là thời điểm trường báo cho các em biết có được nhận hay không. Các em có một tháng, hạn chót là ngày 1/5, để báo cho trường biết các em sẽ có theo học hay không.
Nói chung, học sinh giỏi ở Mỹ, với bảng điểm từ trường cấp ba và điểm của kỳ thi SAT hay ACT thật cao sẽ có nhiều cơ hội để được nhận. Nhưng điểm học bạ và điểm thi không phải là tất cả.
Xét hồ sơ xin học, nếu chỉ dựa trên bảng điểm thì sẽ có rất đông học sinh gốc Châu Á được nhận vào các đại học danh tiếng, vì người Châu Á với truyền thống coi trọng giáo dục nên nhiều phụ huynh rất muốn có con em học giỏi để được vào các trường như Harvard, Yale, Stanford, USC, UC Berkeley, UC Los Angeles.
Đại học Harvard đang bị một nhóm sinh viên gốc Châu Á kiện vì không xét đơn nhập học một cách công bằng, vì họ có điểm rất cao, cũng có hoạt động ngoài trường mà vẫn bị từ chối nhận cho học.
Trong khi đó, liên quan đến vụ chạy chỗ vào đại học cũng đang đưa đến những vụ kiện tụng khác.
Hai sinh viên, có điểm SAT và ACT gần như tuyệt hảo, hiện đang học tại Đại học Stanford đã nộp đơn trước toà, qua một vụ kiện tập thể (class action), đòi bồi thường từ các đại học Stanford, USC, UCLA, University of San Diego, University of Texas at Austin, Wake Forest University, Yale và Georgetown vì cách tuyển chọn sinh viên của các trường này trong những năm qua có tính gian dối. Theo cáo trạng nộp tại toà, hai sinh viên này, cùng tất cả những người đã nộp đơn xin học, không được công bình tuyển chọn và văn bằng của họ có thể kém giá trị, căn cứ vào những điều tra và truy tố trước pháp luật qua vụ việc mua chỗ vào đại học vừa được đưa ra ánh sáng.
Với số đông đơn xin nhập học và số được nhận rất ít vào các đại học tốt, điều này thể hiện danh tiếng của của trường và đó cũng là lý do khiến một số phụ huynh đã bỏ tiền ra để chạy chỗ cho con được vào.
Harvard, Yale hay Stanford chỉ nhận chừng 5-6% số học sinh nộp đơn. Các Đại học U.C. hàng đầu ở California như Berkeley, Los Angeles số học sinh được nhận cao hơn, khoảng 15%.
Về điều kiện xin nhập học, hãy xem qua số liệu của niên học 2018-19 đã được các trường công bố để có thể hiểu hơn về thủ tục tuyển chọn sinh viên.
Đại học USC (University of Southern California) là một trường tư nổi tiếng với các ngành nhân văn nghệ thuật, trong khoá mùa thu 2018 đã có 3.401 sinh viên được ghi danh năm đầu ban cử nhân, trong số 64.352 đơn xin.
50% ở khoảng giữa (từ 25% đến 75%) có bảng điểm cấp 3 từ 3,7 đến 3,97. Như thế nghĩa là đã có 25% được nhận có điểm dưới 3,7 và 25% trên 3,97.
Cùng khoảng 50% ở giữa, số điểm SAT cho đọc viết là 660 đến 740, cho toán là 690 đến 790. Nếu là điểm ACT thì 32 đến 35 cho đọc và viết, 28 đến 34 cho toán.
Nếu cộng điểm SAT chung cho Anh văn và toán là từ 1.360 đến 1.510, trên tổng số 1.600 và ACT từ 30 đến 34 trên tổng số 36.
Đại học Berkeley là một trường công, nổi tiếng về khoa học kỹ thuật, theo số liệu của niên khoá 2018-19, đã có 13.333 trong số 89.614 học sinh nộp đơn được nhận vào.
50% khoảng giữa có GPA từ 4,16 đến 4,3 ; điểm SAT từ 660 đến 750 cho Anh văn, 680 đến 790 cho toán và 16 đến 20 cho viết luận văn. Nếu là điểm ACT thì tổng cộng cho toán và Anh văn từ 30 đến 35.
Nhưng dù có điểm cao có những em đã không được nhận vào các trường danh tiếng. Vì ngoài kê khai điểm, học sinh còn phải viết bài luận văn nói về những thành tích, những hoạt động, những khó khăn cuộc đời và những đam mê, ước vọng trong tương lai.
Nhân viên xét đơn không chỉ nhìn vào bảng điểm, mà nhìn một học sinh một cách toàn diện.
Khi vụ mua chỗ đại học được đem ra công luận, Chủ tịch Viện Đại học California Janet Napolitano trong một dịp gặp gỡ với truyền thông có nói là hệ thống Đại học U.C. không có nhận đặc biệt con em những gia đình đã đóng góp nhiều tài chánh cho trường, như bên các trường tư. Tuy nhiên, bà nói nhà trường cũng dành 2% để nhận các sinh viên hội đủ điều kiện tối thiểu về học vấn mà có những tài năng nổi bật về thể thao, âm nhạc hay kịch nghệ.
Nhìn vào cách chọn lựa sinh viên, Đại học California còn muốn nâng đỡ những gia đình nghèo, những em có bố mẹ chưa bao giờ vào đại học và những sắc dân có ít sinh viên trong trường. Từ một vùng quê hẻo lánh, căn cứ theo bưu cục, trước nay ít có học sinh được nhận vào Đại học Berkeley hay UCLA ; hay từ một trường cấp 3 mà nhiều năm qua không có em nào được chọn vào đại học danh tiếng thì một học sinh từ đó dù không thật xuất sắc nhưng cũng có cơ hội được nhận cao hơn một em từ những trường trước nay được biết đến có nhiều học sinh con nhà giầu, học giỏi.
Như câu chuyện đã được một nữ sinh viên gốc Mexico kể lại qua bài viết trên báo The Daily Californian của Đại học Berkeley hôm 15/3/2019.
Bố mẹ của Marbrisa Flores đã vượt muôn vàn khó khăn để đến được Hoa Kỳ, sống trong khu nghèo ở vùng trung nam Los Angeles, nơi đa số cư dân là người da đen và gốc Latin làm nghề tay chân hay lặt vặt.
Một hôm người cha của cô đột ngột qua đời. Nỗi buồn mất cha phủ kín đời cô nên có lúc cô muốn bỏ học, muốn tự sát. Nhưng khi biết được cha là người cũng đã cố gắng vừa đi làm vừa học thêm nên cô không còn nghĩ quẩn mà chú tâm vào học dù trong hoàn cảnh nghèo, phải ra thư viện mượn sách ôn tập thi SAT về học chứ không có tiền để ghi danh học thêm ở những trung tâm luyện thi.
Kết quả với số điểm đạt được không cao bằng những học sinh cùng lứa đang nộp đơn vào những trường danh tiếng, nhưng điều đó không khiến Marbrisa nản lòng. Cô nộp đơn và đã được nhiều trường nhận, từ USC, UCLA, UC Berkeley, Harvard, Brown. Cô đã chọn Đại học Berkeley và hiện là sinh viên năm thứ ba khoa tâm lý học.
Câu chuyện của Marbrisa là một trong nhiều câu chuyện của các sinh viên được vào trường danh tiếng, không phải chỉ vì điểm học vấn mà vì nỗ lực muốn vươn lên.
Nhiều sinh viên gốc Việt, trong đó có tác giả bài viết này, cũng đã từng trải qua những đau thương thể xác cùng dằn vặt tinh thần để đến được nước Mỹ, nhưng luôn mang niềm hy vọng vươn lên nên đã được nhận vào những đại học danh tiếng của Hoa Kỳ.
Nhìn chung, nếu giữa muôn vàn khó khăn mà một học sinh chứng tỏ được mình có đam mê học và hành, cùng ý chí cố gắng thì hàng trăm đại học danh tiếng ở Hoa Kỳ cũng sẽ dành cho các em những cơ hội để đạt được ước muốn.
Bùi Văn Phú
Nguồn : VOA, 05/04/2019
Tác giả tốt nghiệp Đại học Berkeley, hiện là giảng viên đại học cộng đồng ở California và đã có nhiều năm dạy học và huấn luyện sư phạm ở Châu Phi, Châu Á.
Tùy bút
Tết đầu tiên ở Mỹ, Tết cuối cùng ở Việt Nam
Thày u tôi rời làng quê ở Nam Định di cư vào Nam sau Hiệp định Genève 1954. Khi mới vào, thày u ở Khu 7 xứ Nghĩa Hòa, Ngã ba Ông Tạ, là một trong nhiều xứ đạo mới được thành lập để định cư người Bắc di cư.
H01 : Hình bên trái : Tết Kỷ Hợi 1959 ở Long Hải, Phước Lễ. Tác giả đứng bên phải, cạnh anh con bác và thân phụ đứng sau cùng với người bác. Hình bên phải : Tác giả, bên trái, cùng hai bạn bên những cành mai tại chợ hoa Nguyễn Huệ năm 1975 (Ảnh gia đình)
Thày có một người anh và một cô em gái và u có một anh trai, đều ở lứa tuổi 20 hay 30, đã có gia đình, cùng nhau rời quê vào Nam. Ai cũng nghĩ chỉ tạm xa anh em, bà con làng xóm hai năm thôi, khi có tổng tuyển cử thống nhất đất nước rồi sẽ được trở về với quê cũ ở làng Long Cù, quê nội ; hay làng Chiền, quê ngoại, thuộc xã Trực Chính, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.
Mỗi khi gia đình xum họp thày u thường kể cho con cháu nghe về nguồn gốc gia đình như thế.
Chừng một năm sau ngày rời quê Bắc, u sinh ra tôi ởxứ Nghĩa Hòa, có cha chính xứ làĐinh Huy Năngvàđược linh mục phó xứĐinh Bình Định rửa tội.
Ít lâu sau thày u dọn ra Khu 9, trước đó là vườn nhài. Đến tuổi đi học, tôi vào trường tiểu học Nghĩa Hòa có thày Nguyễn Văn Tích làm hiệu trưởng và được học với các thày Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Độ, Đinh Canh Phê (tức thày giáo Thành), Nguyễn Văn Lộc và thày Thủy. Thày Thủy dạy lớp Nhì được chừng nửa niên học thì đi quân dịch, có thày Lộc thay.
Cô và bác phía thày cùng sống ở Nghĩa Hòa. Bác phía u là hiến binh, được giao nhiệm sở ở nhiều tỉnh thành nên ngày còn bé vào dịp tết tôi được theo thày u đi Phước Tuy, Đà Lạt, Tây Ninh, Vũng Tầu để chúc tết bác. Tôi nghe thày u kể lại chứ không nhớ những chuyến đi xa này, chỉ nhớ một lần tết ra nhà bác ở Vũng Tầu, ở chơi với các anh chị nhiều ngày, sáng sáng ra sân quyét hoa đại, đem phơi khô và chiều đi lễ nhà thờ ở bãi trước.
Một người chú, chồng của em gái thày tôi, làm nghề thủ công, bán hàng rong. Chú người làng Báo Đáp nên khéo tay. Khi thì chú làm đèn Trung thu, khi làm hoa giấy, nhuộm quần áo, khi đạp xe đi bán cà-rem, bánh bông lan, bánh su, bán đu đủ bò khô. Cô chú không có con nên đời sống cũng đủ. Vào những ngày nghỉ chú thường chở tôi đi chơi bằng xe đạp, mua chim, cá cảnh về cho tôi chơi.
Nhiều năm tôi đã đi với cô chú ra gian hàng bán hoa giấy, hoa ny-lông ở chợ Tết Ông Tạ. Có một năm cô chú cho tôi đi Long Xuyên bán hàng tết. Tôi nhớ chiếc xe ngựa chở mấy bồn hoa hai bên, từ nhà ra bến xe Miền Đông ngồi trên chiếu trong xe mà cứ nơm nớp lo cỗ xe bị chổng ngược lên hay sợ ngựa nổi chứng phóng nhanh nên hai tay cứ bám chặt thành xe.
Tôi thoáng nhớ chợ tết miệt vườn đông sạp hàng hoa, trái và ký ức còn ghi đậm là những đêm ngủ tại sạp hàng, có mắc mùng nhưng vẫn bị muỗi đốt ngứa ơi là ngứa.
Gia đình tôi nghèo. Thày là lính, u lo việc nội trợ chăm sóc đàn con thơ nên tết về nhà chẳng có hoa, chỉ hạt dưa, ít bánh mứt, còn bánh chưng chỉ được ăn rán khi tết đã qua. Cô chú chẳng giầu, nên năm nào cũng chờ đến chiều 30 Tết chú đạp xe lên chợ hoa Nguyễn Huệ, có năm mua được bó lay-ơn là loại hoa chú thích, nhưng đắt nhất. Còn không cũng mua một chậu cúc, thược dược hay vạn thọ để trưng ba ngày tết. Nhà tôi hay nhà cô chú chưa bao giờ có mai hay đào khi tết về. Nhưng ngày đầu năm cô chú lại vẫn muốn tôi là người xông đất, cô bảo vì tôi học giỏi. Tết năm nào cũng vậy.
H02 : Tết 1973 với gia đình hai bên nội ngoại. Tác giả đứng ở bìa trái (Ảnh gia đình)
Tết về tôi nhớ nhất là tiếng pháo nổ rền vang trong đêm giao thừa và ba ngày tết. Nghe người lớn nói pháo nổ giòn nhất là hiệu Điện Quang hay Nhật Quang bán ở nhiều nơi ngoài đường Lê Văn Duyệt.
Đêm giao thừa nghe pháo nổ không ngủ được, nôn nóng chờ sáng Mồng Một được mặc quần áo mới, ở nhà chờ có chú bác, bà con hàng xóm đến chúc tết gia đình và mừng tuổi.
Sang ngày Mồng Hai tôi cùng với những đứa trẻ trong xóm ra ngã ba đường, đem những đồng tiền mừng tuổi còn mới ra đánh bầu cua tôm cá hay ăn quà. Khi thấy nhà nào chuẩn bị đốt tràng pháo dài treo trước cửa, đám trẻ chúng tôi bu lại, bịt tai xem. Pháo nổ hết thì ùa vào đống xác pháo đỏ hồng giành nhau tìm pháo xì, pháo đẹt. Pháo nổ lớn có pháo đùng, pháo đại nhưng tôi thích nhất và còn nhớ trò chơi gọi là "pháo kích" của mấy anh lớn trong xóm. Một ống dài chừng một mét, đường kính mười phân, một đầu bít kín, gần cuối có đục một lỗ bằng đầu đũa, đầu kia là lon sữa ghi-gô chụp lên. Bỏ vào một cục khí đá, rồi dựng ống lên một giàn tre như súng pháo kích và đặt ở giữa đường. Một anh lấy que diêm, đốt qua lỗ đã đục. Một tiếng nổ thật to vang lên, chiếc lon ghi-gô bắn cao lên trời rồi rớt ở một khoảng xa giàn phóng chừng hai chục mét. Mỗi lần nghe tiếng nổ lớn, bọn trẻ con vỗ tay thích thú.
Tết Mậu Thân. Như nhiều người Việt, tôi không thể nào quên. Đêm giao thừa và ngày Mồng Một pháo nổ rền vang khắp xóm ngõ. Sáng Mồng Hai tôi đang tụ họp quanh một bàn bầu cua tôm cá ở ngã ba đường. Bỗng dưng một anh lính hải quân trong xóm phóng xe Honda về đến nhà, tay bị băng bó, anh nói Việt Cộng đã tấn công vào Bộ Tư lệnh Hải quân và đài phát thanh. Trong xóm vẫn nghe tiếng nổ giòn và dài như pháo. Một bác lớn tuổi ra ngã ba đường nói lớn để thông báo cho biết thủ đô đang bị tấn công và yêu cầu mọi người ai về nhà nấy. Một số còn tiếp tục trò chơi đỏ đen, ông cầm bàn bầu cua hất tung tóe lên và yêu cầu giải tán.
Không khí vui tết trong an bình bỗng tan nhanh và xóm ngõ tràn ngập lo âu. Người lớn và thanh niên lo tổ chức canh gác tại các ngã đường vào ban đêm. Một đêm nghe tiếng la lớn và chân người chạy rầm rầm. Sáng nghe tin có kẻ lạ vào xóm ăn trộm gà bị bắt, hắn than thở nhà nghèo, dân đấm hắn mấy quả rồi thả cho đi cùng với con gà trộm được.
Lên cấp ba, học trường Nguyễn Bá Tòng, tôi mới biết phố xá Sài Gòn nhiều hơn vì có những ngày cúp cua lớp học thêm bên trường Trường Sơn, Ziên Hồng đi chơi quanh bưu điện hay bên nhà thờ Dòng Chúa Cứu thế và thấy cuối năm tây có nhiều tiệm bán đèn ông sao, có những sạp bán thiệp Giáng Sinh, gần tết bán thiệp xuân với hình mai, đào, hình ông đồ với bút mực giấy đỏ.
Khi lên đại học, chợ hoa Nguyễn Huệ trở nên quen thuộc hơn vì thường cùng bạn chiều chiều đi rảo quanh ngắm hoa tươi, chụp hình kỷ niệm. Ngắm hoa thôi chứ không có tiền mua và cũng để có dịp nhìn những cô gái bán hàng xinh như hoa.
H03 : Hình kỷ niệm của tác giả tại chợ hoa Nguyễn Huệ, trước ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Ảnh gia đình)
Chợ Bến Thành năm nào cũng tưng bừng, nhộn nhịp, rộn ràng với nhạc xuân và những lời quảng cáo mời khách mua vang vang từ cửa hàng kem Hynos, nai khô cá thiều và rượu dâu Đà Lạt là những tiệm bán sản phẩm ngay mặt tiền của chợ.
Chợ Tết năm 1975 có hai cô gái ở gian hàng kem Hynos trông dễ thương nên mấy đứa bọn tôi có tán tỉnh chọc ghẹo mà được chú ý. Hai cô hẹn gặp sau giờ bán hàng sẽ nói chuyện nhiều hơn. Hai cô gái xinh này là Phạm Ngọc Châu và Ngọc Anh, nhà ở bên Khánh Hội, là em của thi sĩ Phạm Thiên Thư hiện đang tu ở chùa Vạn Hạnh. Biết thế ba đứa chúng tôi rất vui, vì quen được người đẹp và lại là em của một thi sĩ nổi danh nữa. Hẹn sau tết có dịp gặp lại nhau.
H04 : Cuốn lịch bỏ túi năm 1975 tác giả còn lưu giữ (Ảnh : Bùi Văn Phú)
Tết năm đó, dù đã lớn, là sinh viên năm thứ hai trường luật, nhưng tôi vẫn nhận được nhiều tiền mừng tuổi từ cô chú bác và người thân của gia đình. Có lẽ vì mọi người biết tôi con nhà nghèo, học giỏi nên quí mến thưởng cho vào dịp tết.
Từ năm lớp 11 tôi bắt đầu đi làm thêm để có tiền mua sách học, cho các em ít tiền để tiêu vặt vì thày u có 7 người con và u đã phải tần tảo buôn bán ngoài chợ. Tôi đi vẽ quảng cáo trong hai năm cuối bậc trung học và hai năm đầu đại học đọc mô-ran, sửa bản chữ cho một nhà in.
Với số tiền mừng tuổi được hơn mười nghìn, tôi mở trương mục tiết kiệm tại một ngân hàng ở Ngã tư Bảy Hiền.
Sau tết tình hình quân sự và chính trị bất ổn. Nhưng tôi vẫn lạc quan tin tưởng vào giải pháp chính trị hòa giải theo tinh thần của Hiệp Định Paris đã được các bên ký kết hai năm trước.
Mấy bạn thân thường tụ họp, đàn ca những "Ca khúc Da vàng" với niềm mơ ước quê hương hết chiến tranh của Trịnh Công Sơn, những bài "Bình ca" của Phạm Duy để mừng đất nước đã có hòa bình :
Mang giầy vớ tốt mang khăn áo lành
Tôi chào đất nước tôi nay thái bình…
Với lý tưởng phục vụ quốc gia từ những ngày còn ở bậc trung học, tôi tham gia vào các sinh hoạt chính trị, đã đi vận động cho giáo sư Nguyễn Duy Bảo, ứng cử viên vào hội đồng tỉnh Gia Định và ông đắc cử. Năm sau có bầu cử thượng viện, tôi tham gia vận động cho liên danh của bác sĩ Nguyễn Tiến Hỷ nhưng ông không thắng cử.
Lên đại học tôi gia nhập phong trào chống tham nhũng của linh mục Trần Hữu Thanh, với linh mục Đinh Bình Định là phó của phong trào, và có sự ủng hộ của nhiều nghị sĩ, dân biểu đối lập với chính quyền.
Tôi và một anh bạn tìm đường gia nhập đảng Quốc Tiến của cựu nghị sĩ Trương Vĩnh Lễ, người đã ra tranh cử phó tổng thống trong liên danh với tướng Nguyễn Cao Kỳ. Đã được gặp ông Ngọc, là tổng thư ký của đảng này, nhà ở trong hẻm cạnh Đại học Vạn Hạnh, nhưng chưa chính thức được kết nạp.
Tình hình quân sự trở nên căng thẳng sau khi Phước Long bị cộng sản chiếm, rồi đến Buôn Mê Thuột. Nhiều tin đồn được loan truyền như sẽ có đảo chánh, sẽ có một Mậu Thân thứ hai, sẽ có đổ bộ ra Bắc.
Dân tình hoang mang. Tôi nghe câu nói "Tú tài Mậu Thân, cử nhân Ất Mão" mà cũng lo vì nếu đúng thế thì như sau Tổng Công kích Tết Mậu Thân 68, tuổi nhập ngũ được đôn lên theo lệnh tổng động viên, thanh niên có tú tài đều phải vào quân đội. Ất Mão 1975 sẽ là lúc những sinh viên có bằng cử nhân cũng phải lên đường tòng quân.
Đầu tháng Tư tình hình quân sự trở nên bi đát hơn. Nhiều người dân lánh nạn cộng sản từ những tỉnh phía bắc đã chạy về tới Sài Gòn. Có đảo chánh chăng khi một máy bay đã ném bom vào Dinh Độc Lập ?
Tôi lo, nhưng vẫn chú tâm vào việc học để chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm chỉ còn hơn hai tháng nữa.
Thấy tương lai đất nước bất ổn, tôi quyết định rút tiền tiết kiệm mới bỏ vào ngân hàng hôm sau tết. Trong trương mục có 10 nghìn đồng, tôi rút ra 9 nghìn. Rủ bạn đi ăn những món ngon của Sài Gòn mà trước đây ít khi được ăn là bánh mì Hương Lan trước cửa bưu điện, kem trên đường Lê Lợi.
H05 : Sổ trương mục tiết kiệm của tác giả (Ảnh : Bùi Văn Phú)
Món ngon nhất là phở xào áp chảo trong một tiệm gần cầu Trương Minh Giảng, đối diện rạp chiếu bóng Minh Châu, chỉ nhớ gọi đó là quán ông Điền. Một đĩa phở xào giòn với thịt bò thơm ngon, giá 700 đồng.
Chẳng bao lâu miền Nam dần bị bộ đội cộng sản chiếm hết. Chiều 29/4 tôi nhảy xuống tàu ở bến Kho 5, con tàu Saigon II, không có máy, được kéo ra khơi. Tôi ra đi một mình, bỏ lại hết tất cả người thân và bạn bè.
Tết Ất Mão là cái tết sau cùng của tôi trên quê hương.
Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển rồi qua các trại tị nạn, tháng Tám năm 1975 tôi được định cư ở thành phố đại học Berkeley.
Tháng Hai năm 1976, một buổi sáng đang ngồi trong lớp ở một trường đại học cộng đồng, nhìn ra cửa sổ thấy tuyết lất phất rơi. Cái lạnh càng làm nhớ nhà da diết.
Không rõ tết là ngày nào mà chỉ đoán qua tin tức nghe được trên làn sóng ngắn của đài BBC, đài VOA mới biết xuân đang về trên quê nhà.
Tối đến, nhà có mấy anh chị em con bác phía u tôi nữa, nhưng cũng không có hai bác ở bên nên ai cũng buồn, cũng nhớ nhà. Nơi đất mới tết về thiếu vắng mẹ cha, không bánh chưng, kẹo mứt, pháo nổ, nhạc xuân. Nằm đắp chăn cho ấm người và ấm lòng. Nhưng không ngăn được dòng nước mắt khi trong ký ức còn văng vẳng những câu ca :
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
Khi thấy mai đào nở vàng bên hiên…
Mẹ ơi hoa cúc hoa mai nở rồi
Mà sao đời con sao còn lênh đênh…
Tết Bính Thìn 76 là cái tết đầu tiên của tôi trên đất Mỹ. Một cái tết lạnh vàbuồn, rất buồn.
Bùi Văn Phú
Nguồn : © 2019 Buivanphu, 05/02/2019
Đã lâu rồi, một lần đi nghe nhạc ở San Jose Center for Performing Art hai chúng tôi được thưởng thức một giọng ca nam đến từ trong nước, còn rất trẻ, qua những ca khúc quen thuộc của Trịnh Công Sơn, dòng nhạc thường làm hồn tôi rung động. Hôm đó anh cũng đã hát một bài mới, lạ "Vì đó là em".
Quang Dũng và Don Hồ thể hiện ca khúc "Vì đó là em". (Ảnh : Bùi Văn Phú)
Từ đó tôi thích giọng ca này. Còn nhà tôi thì mê, không chỉ giọng ca mà còn cả khuôn mặt, dáng điệu trẻ trung của người ca sĩ gốc Qui Nhơn.
Ca nhạc sĩ Diệu Hương. (Ảnh : Bùi Văn Phú)
Quang Dũng đến với chúng tôi từ dạo đó và sau này qua những CD, DVD với dòng nhạc Trịnh, với những lời ca của Bảo Phúc. Cũng từ đó chúng tôi biết "Vì đó là em" là ca khúc đã không thể tách rời nhạc Diệu Hương với tiếng hát Quang Dũng.
Không cần biết em là ai
Không cần biết em từ đâu…
Không cần biết đêm dài sâu
Không cần biết bao gầy hao
Ta ngồi đếm tên thời gian
Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi
Như xa xôi nay quay về gần gũi
Yêu em khi chỉ biết đó là em…
Chiều Chủ Nhật 18/11 vừa qua Quang Dũng đã song ca cùng với Don Hồ bài hát nổi tiếng này, như một kỷ niệm của hai nghệ sĩ về chương trình nhạc thính phòng do nhạc sĩ Diệu Hương tổ chức với chủ đề "Tìm về kỷ niệm" tại thính đường của Santa Clara Convention Center.
Quang Dũng đưa tôi đến với nhạc Diệu Hương gần hai mươi năm trước trên sân khấu ở San Jose, khi người ca sĩ mới được biết đến ở hải ngoại. Hôm nay Quang Dũng trở lại nơi này, không còn xa lạ với khán giả Thung lũng Hoa vàng và được Diệu Hương giới thiệu với những kỷ niệm từ buổi xa xưa gặp gỡ :
"Một tiếng hát mà những ngày đầu như là một cái duyên. Duyên đó đã cho Diệu Hương gặp, tuy ngày ấy tiếng hát của người ca sĩ vẫn còn non trẻ nhưng có một nỗ lực thế nào đó đã ủng hộ Diệu Hương ngay từ bài hát đầu tiên mà Diệu Hương được nghe. Rồi qua những năm tháng Diệu Hương tiếp tục thâu rất nhiều bài trong CD của mình và hiện giờ chắc quí vị biết người đó là ai".
Don Hồ và Như Ý. (Ảnh : Bùi Văn Phú)
Theo nhạc sĩ Diệu Hương, tiếng hát đó đã vang ra khắp năm châu và hôm nay sẽ đến với chương trình bằng ca khúc "Hãy để mặc tôi yêu em" viết về những suy tư trong cuộc đời là chúng ta có thể yêu mà không biết đối tượng sẽ đáp ứng như thế nào.
Hãy để mặc tôi yêu em
Tình yêu là những giấc mơ trong từng đêm trường
Hãy để mặc tôi yêu em
Tình em tôi đến cho nơi nào vẫn là bình yên…
Hãy để mặc tôi yêu em
Vì trong đời đếm có bao nhiêu gặp gỡ êm đềm
Dẫu đợi chờ đêm mơ duyên
Tình ơi xin đến sẽ không còn nỗi buồn mong manh…
Sau khi nghe giới thiệu, khán giả lúc đó mới chắc là có Quang Dũng, vì khi sân khấu mở màn, các ca sĩ góp mặt cho chương trình đã ra biểu diễn mỗi người một đoạn của những ca khúc của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng. Thiên Tôn với "Hoài cảm" của Cung Tiến, Như Ý với "Bài không tên cuối cùng" của Vũ Thành An, Nguyễn Vũ Anh với "Chiều nay không có em" của Ngô Thụy Miên, Thanh Hà với "Diễm xưa" của Trịnh Công Sơn, Don Hồ với "Trái tim ngục tù" của Đức Huy và "Vì đó là em" của Diệu Hương do chính tác giả thể hiện.
Tất cả ca sĩ tham gia chương trình đã ra hát đoản khúc khai mạc. Nhưng thiếu Quang Dũng. Có thể vì chuyến bay trễ hay trục trặc gì đó chăng. Vì thế khi Quang Dũng bước ra sân khấu, sau gần nửa chương trình đã qua, trên 600 khán giả ngồi chật thính đường đã chào đón anh bằng những chân tình nồng ấm nhất.
Như chủ đề của chương trình là "Tìm về kỷ niệm" qua 30 ca khúc được biểu diễn – một phần ba là dòng nhạc Diệu Hương – đã đưa khán giả về lại những khung trời kỷ niệm với nét nhạc của Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Tuấn Khanh, Trần Thiện Thanh – Anh Thy, Trường Sa, Đỗ Lễ, Đức Huy, Vũ Đức Nghiêm, Lam Phương, Trúc Hồ.
Đoạn nhạc kịch Romeo và Juliet kết thúc chương trình. (Ảnh : Bùi Văn Phú)
Trong chương trình, ngoài những ca sĩ đã thành danh như Quang Dũng, Don Hồ và Thanh Hà, còn có Thiên Tôn là giọng hát đang phát triển. Riêng hai giọng ca mới được Diệu Hương giới thiệu, khán giả có nhiều tán thưởng khích lệ cho giọng nữ Như Ý.
Dù ai hát, hay ca khúc do nhạc sĩ nào viết, không khí thính đường luôn đượm nét tình yêu với đau khổ nhiều hơn hạnh phúc, chia lìa nhiều hơn quấn quýt qua "Diễm xưa" (Thanh Hà hát), "Người tình trăm năm" (Don Hồ), "Niệm khúc cuối" (Quang Dũng), "Gọi người yêu dấu" (Nguyễn Vũ Anh), "Một mai em đi" (Như Ý), "Riêng một góc trời" (Thiên Tôn), "Xin còn gọi tên nhau" (Don Hồ), Sang ngang (Thanh Hà) v.v…
Don Hồ và Như Ý rất tình tứ qua "Bản tình cuối" của Ngô Thụy Miên :
Mưa có rơi và nắng có phai
Trên cuộc tình yêu em ngày nào
Ta đã yêu và ta đã mơ
Mơ trăng sao đưa đến bên người
Một lần gặp gỡ đã như thuở nào
Một lần gặp gỡ nhưng tình đã xa xưa…
Quang Dũng thể hiện "Hạ trắng" của Trịnh Công Sơn trong giai điệu nhẹ nhàng, tự nhiên theo phong thái điệu nhạc xanh.
Anh đưa em về, chân em bước nhẹ trời buồn gió cao
Đời xin có nhau dài cho mãi sau, nắng không gọi sầu
Áo xưa dù nhàu, cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau...
Thanh Hà ray rức, nức nở cho một cuộc tình đã lỡ với "Sang ngang" của Đỗ Lễ :
Thôi nín đi em lệ đẫm vai rồi buồn thương nhớ chi
Anh hỡi đôi mình mộng nay đã tan tình đã dở dang…
Dòng nhạc Diệu Hương là nét chính trong chương trình, khán giả đã được thưởng thức "Chơi vơi", "Đêm buồn", "Nhớ người" qua giọng hát Thanh Hà ; "Nói với tôi một lời", "Một đời vẫn thế" do Quang Dũng thể hiện. Ban nhạc của chương trình là Upbeat.
Thanh Hà trong chương trình nhạc thính phòng "Tìm về kỷ niệm". (Ảnh : Bùi Văn Phú)
Diệu Hương cũng đã thể hiện hai ca khúc là "Chút hương cho đời" và "Mình ơi". Về bài "Mình ơi", theo thể điệu dân ca, người nữ nhạc sĩ tâm sự cùng khán giả :
"Hôm nay Diệu Hương được hát cho quí vị nghe một ca khúc mang một kỷ niệm thật sự không vui cho Diệu Hương khi thân phụ qua đời cách đây rất nhiều năm và nhìn sự đau khổ của người mẹ, cũng như sự buồn phiền của mẹ, Diệu Hương đã viết một ca khúc nói lên tâm trạng của một người đàn bà về người thân của mình đã ra đi".
Ðôi chim là chim ríu rít trên cành
Em yêu là yêu tiếng gọi của mình là mình ơi
Ðêm qua thức giấc bùi ngùi
Nhìn quanh là em không thấy
Mặt người là người mình thương…
Mình là mình, mình ơi
Mình đi là đi đi mãi quên lời
Lời xưa mà ta ước hẹn
Một đời là một đời sắt son
Ðôi chim gẫy cánh giữa đường
Từ nay là em thôi hết
Được gọi mình là mình, mình ơi.
Chương trình kết thúc với một đoạn của vở nhạc kịch "Romeo and Juliet" do Diệu Hương biên soạn.
Đây là nét nghệ thuật mới cho chương trình. Sân khấu được dựng lên với nhạc nền "A time for us" - lời Việt của Diệu Hương - và cảnh trong nhà mồ tại một ngôi làng bên Ý thời Trung cổ. Juliet (Như Ý) chết giả theo kế hoạch của một linh mục đã bí mật làm lễ cưới cho đôi trẻ trước đó. Rồi Romeo (Don Hồ) xuất hiện để sau đó là bi kịch đôi uyên ương trẻ vì muốn vượt qua thù hận gia đình mà đã kết liễu cuộc đời bằng độc dược để mãi mãi được bên nhau.
Câu chuyện của văn hào Shakespeare đã trở nên huyền thoại tình yêu từ mấy thế kỷ qua.
Khai mạc trễ một giờ, chương trình dài gần 5 tiếng nhưng hầu hết khán giả đã ở lại cho đến phút hạ màn, khi Diệu Hương và nghệ sĩ ra sân khấu chào tạm biệt. Điều đó nói lên sự yêu thích nội dung và lòng quí mến của khán giả dành cho các nghệ sĩ.
Trời đã khuya. Trên đường về, ấn tượng của đêm nhạc để lại trong tôi là những suy tư về tình yêu và đá sỏi.
Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em biết bia đá không đau
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Để người phiêu lãng quên mình lãng du
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
[nhạc Trịnh Công Sơn, giọng hát Thanh Hà]
Em hỏi tôi phiến đá có tình yêu không
Em hỏi tôi phiến đá có linh hồn không
Linh hồn tôi nay là đá sỏi
Nhưng đá nằm khổ đau với tình yêu em…
Tôi hôm nay là ai
Thà như một phiến đá nằm
Trăm năm như ngàn năm
Người cùng đá băn khoăn
[nhạc Diệu Hương, giọng hát Don Hồ]
Tôi dễ cất tiếng ngân nga ca từ nhạc Trịnh. Với nhạc Diệu Hương, đã nghe nhiều CD qua tiếng hát Quang Dũng, Tuấn Ngọc, Don Hồ, Diệu Hương và có nhiều bài mình thích, vì ca từ lãng mạn, mang mang sâu lắng như "Vì đó là em", "Tôi muốn hỏi tại sao", "Khắc khoải", "Còn những bâng khuâng", "Nơi đâu hạnh phúc".
Thích nhất là "Phiến đá sầu". Nhưng hát nhạc Diệu Hương thì không dễ.
Bùi Văn Phú
Nguồn : VOA, 26/11/2018
Mấy ngày qua Tổng giám đốc Mark Zuckerberg đã ra điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ về việc các dữ liệu của người có tài khoản Facebook được bán cho một công ty bên Anh Quốc, để nghiên cứu thị trường, khảo sát tâm lí người dùng, nhưng rồi nó được sử dụng vào mục tiêu chính trị có thể đã ảnh hưởng đến kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.
Sau sự kiện Cambridge Analytica có những kêu gọi cư dân mạng hủy bỏ tài khoản FB. Dường như chẳng mấy ai hưởng ứng. Nhiều người đã bị nghiện FB rồi.
Các điều tra liên quan được tiến hành vì có những nghi ngờ là ban vận động tranh cử của Donald Trump đã thông đồng với Nga để ảnh hưởng đến kết quả bầu chọn lãnh đạo Mỹ trong bầu cử tháng 11/2016.
Đã hơn một năm điều tra, cho đến nay công tố viên đặc biệt Robert Mueller vẫn chưa đưa ra kết quả, dù đã có một số nhân vật Mỹ cũng như Nga bị buộc tội.
Phía Tổng thống Trump và ban vận động tranh cử của ông quả quyết là không có chuyện thông đồng với giới chức Nga liên quan đến bầu cử năm 2016.
Facebook bị liên hệ đến vụ việc vì đã bán dữ liệu cho công ty Cambridge Analytica bên Anh và dữ liệu thông tin cá nhân về người sử dụng mạng xã hội này đã được dùng để những tổ chức vận động chính trị PAC (Political Action Committee) tạo ra những thông tin quảng cáo có lợi cho ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump.
Trong cuộc vận động tranh cử năm 2016, hai ứng viên đại diện hai chính đảng đã bị tấn công, bị cáo buộc có những hành động có thể vi phạm luật, như trong bất cử kỳ tranh cử tổng thống Mỹ nào.
Với ứng viên Dân chủ Hillary Clinton, chủ điểm được nhắm vào là bà đã dùng email riêng trong khi làm ngoại trưởng, khiến cho an ninh quốc gia bị đe dọa và khi được FBI và Bộ Tư pháp tra hỏi bà đã không giao đầy đủ cho cơ quan điều tra, trong khi có trên 30 nghìn email của bà đã biến mất hay bị xóa đi không còn dấu tích.
Tổng thống Nga Vladimir Putin không ưa Hillary Clinton vì chính sách đối ngoại của Mỹ với Nga dưới thời Tổng thống Barack Obama. Clinton lúc đó làm ngoại trưởng và bà là người đã chủ trương đặt lại – reset – quan hệ giữa Mỹ-Nga vì Putin chủ trương độc tài, tạo khủng hoảng ở Syria, Ukraine và Cremea.
Trong khi ứng viên Cộng hòa Donald Trump thiếu kinh nghiệm chính trường, lại hay phát biểu gây sốc, đầy tính sỗ sàng, miệt thị đối thủ và nhiều thành phần cử tri. Với quá khứ nhân thân của Trump như một tay chơi "playboy" vì thế những ngày gần bầu cử có băng ghi âm cả thập niên trước được đưa ra với giọng nói sàm sỡ về phụ nữ của Trump. Một cựu nhân viên tình báo bên Anh còn phổ biến hồ sơ ám chỉ Trump đã từng ngủ với gái làng chơi trong một chuyến đi Moskva.
Ban vận động của Trump không phủ nhận phát biểu về gái của Trump, nhưng về tập hồ sơ cho rằng ông đi chơi gái ở Nga thì Trump hoàn toàn bác bỏ và còn tỏ ra nghi ngờ ban vận động của Clinton đã móc nối với một cựu nhân viên tình báo Anh tung tin này để làm giảm uy tín của ông.
Nhiều người không tin một ứng cử viên như Trump lại có thể thắng cử để lãnh đạo Hoa Kỳ. Sự thực là với số phiếu phổ thông Trump thua Clinton đến 3 triệu phiếu. Nhưng Trump thắng phiếu đại cử tri đoàn để trở thành tổng thống.
Chính vì thế mới có những giả thuyết cho rằng phía Nga đã nhắm vào những tiểu bang quyết định như Wisconsin, Ohio, Michigan hay Pennsylvania để tung tin hỏa mù, tin dổm không có lợi cho Hillary Clinton lên mạng Facebook gây ảnh hưởng đến sự chọn lựa của cử tri.
Tại sao lại đưa lên mạng xã hội FB mà không phải những mạng khác. Đến giờ những điều tra, những dấu chỉ đang dần hé mở là từ những dữ liệu mà FB đã bán cho công ty Cambridge Analytica và công ty này sau đó đã dùng dữ liệu vào các mục tiêu chính trị, do một số tham vấn và các tổ chức ủng hộ Trump thực hiện.
Vấn đề điều tra về thông đồng với Nga giờ đây lại chuyển sang điều tra ảnh hưởng của FB, qua một công ty bên Anh, đến bầu cử tổng thống Mỹ.
Nếu người đứng đầu FB hay những đại công ty của Mỹ có ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton, hay bất cứ ứng viên nào khác, đó là điều bình thường, vì FB là một công ty của Mỹ nên người đứng đầu có quyền có quan điểm chính trị.
Vấn đề trở nên phức tạp là các dữ liệu của FB được bán cho một công ty nước ngoài cho mục tiêu nghiên cứu tâm lí, thị trường và sau đó công ty này đã để cho các dữ liệu đó được dùng vào mục tiêu chính trị, chọn đối tượng cử tri mà phát tán thông tin.
Trách nhiệm của FB nằm ở chỗ đó. Các thông tin cá nhân mà FB thu thập được từ người sử dụng sẽ được bảo mật tới đâu hay sẽ được bán cho những công ty nào, dùng để làm gì. Đó là những câu hỏi mà Mark Zuckerberg đã phải trả lời trước quốc hội trong hai ngày điều trần vừa qua.
Những ai có tài khoản với FB đều biết nhiều thông tin về bản thân, tuy có nhiều thứ không thật, được thu thập, qua nút nhấn "like" hay qua những cái nhấp chuột vào một bài báo, một sản phẩm quảng cáo, một tấm hình nào đó, tất cả đều để lại dữ liệu trong bộ nhớ khổng lồ của công ty. Nhờ đó FB mới có nguồn thu nhập tài chánh qua quảng cáo trên mạng này.
Nếu bạn đọc đã từng tìm mua vé máy bay qua mạng travelocity.com, expedia.com, orbitz.com hay tìm đặt khách sạn qua hotels.com thì chỉ trong vòng vài phút, qua email hay qua những trang mạng mà bạn thường lướt vào sẽ hiện lên các quảng cáo sản phẩm bạn đang tìm kiếm.
Đó gọi là "data mining" – khai thác dữ liệu – mà các công ty khuyến mãi dùng để chiêu dụ khách hàng.
Với 2 tỉ tài khoản của FB thì số lượng dữ liệu thật vô cùng lớn. Công ty Cambridge Analytica có được dữ liệu của 87 triệu tài khoản, trong đó có cả tài khoản của Mark Zuckerberg, theo như ông trả lời các câu hỏi của dân cử trong điều trần vừa qua.
FB đang phải đương đầu với vấn đề bán và bảo mật dữ liệu. Vì là một công ty tư nhân, việc buôn bán để sinh lợi là điều tất yếu mà bất cứ người chủ công ty nào cũng muốn làm sao để sinh lợi nhiều nhất.
FB bán dữ liệu cho các công ty khuyến mãi, thu tiền quảng cáo trên FB từ đó. Nhưng nay gặp phải vụ một công ty nước ngoài đã dùng dữ liệu của FB không thuần tính thương mại mà để tạo ảnh hưởng chính trị, đó là điều mà Quốc hội Mỹ đang xem xét.
Khi ra điều trần, Mark Zuckerberg đã nhận lỗi về những sơ hở và xin lỗi về vụ việc Cambridge Analytica, nhưng ông không muốn có luật mới cản trở việc phát triển thương mại của công ty. Ông nói người sử dụng FB nếu không muốn thông tin cá nhân bị chia sẻ có thể tự chọn cách không cho phép FB làm điều này.
Tương lai FB ra sao, giá cổ phiếu FB sẽ còn tăng lên nữa hay sẽ giảm. Từ ngày lên sàn chứng khoán cách đây 6 năm, giá cổ phiếu của FB có lúc đã tăng 500%, từ gần 40 đôla lên đến gần 200 đôla một cổ phiếu cách đây vài tháng, trước khi tụt xuống dưới 150 đôla trong mấy tuần trước và nay đang ở mức 164 đôla. Thu nhập của công ty coi như mất đến 50 chục tỉ đôla trong những ngày qua.
FB xuống giá vì vụ bán dữ liệu cho Cambridge Analytica hay vì thị trường chứng khoán Mỹ đã quá nóng trong năm qua, nay đang vào giai đoạn điều chỉnh ? Những nhà đầu tư vào mạng xã hội đang chờ đợi những quyết định về sự bảo mật dữ kiện của FB trong những ngày tới.
Ra điều trần, Mark Zuckerberg xem FB là một công ty toàn cầu, không chỉ giới hạn ở Mỹ, vì 80% số tài khoản FB là ở nước ngoài.
Khi chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu các công ty viễn thông, điện toán cung cấp dữ liệu để dò kiếm những kẻ có âm mưu khủng bố làm hại nước Mỹ thì các công ty đều phản đối vì điều đó vi phạm đến quyền riêng tư của khách hàng.
Trong những ngày vừa qua, người sử dụng FB được biết những lời nhắn qua mạng này cũng đã bị đọc.
Thời buổi này vào phây hay lướt mạng là bạn đã để cho các công ty khai thác dữ liệu thu thập mọi điều về bạn. Trừ những cơ quan tài chánh, ngân hàng nơi bạn ký thác tài khoản, mượn tiền, vấn đề bảo mật thông tin cá nhân là quan trọng. Các mạng lưới thông tin khác, cuộc đời của bạn hiện lên theo từng nhấp chuột.
Thế giới hiện có 7 tỉ 600 triệu người. Trung Quốc đông dân nhất với 1 tỉ 400 triệu mà Facebook không vào được thị trường này. Nhưng cũng đã có đến 2 tỉ tài khoản FB ở khắp nơi trên thế giới.
Sau sự kiện Cambridge Analytica có những kêu gọi cư dân mạng hủy bỏ tài khoản FB. Dường như chẳng mấy ai hưởng ứng. Nhiều người đã bị nghiện FB rồi.
Bùi Văn Phú
Nguồn : VOA, 19/04/2018
Việt Khang là ai ? Anh là người đã viết lên những ca từ đó, bài hát mang tên "Anh là ai".
Xin hỏi anh là ai
Ngăn bước tôi chống giặc Tàu ngoại xâm
Xin hỏi anh là ai
Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi
Dân tộc anh ở đâu
Sao đan tâm làm tay sai cho Tàu ?
Để ngàn sau ghi dấu
Bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào …
Nhạc sĩ bất đồng chính kiến Việt Khang vừa mãn hạn 4 năm tù vì hai bài hát chống Trung Quốc và chất vấn chính sách cai trị của nhà cầm quyền Việt Nam: ‘Việt Nam tôi đâu’ và ‘Xin hỏi anh là ai’. Ảnh VOA
Vì ca khúc này mà anh đã phải vào nhà tù ở Việt Nam. Bị bắt lần đầu tiên vào tháng 9/2011, cùng với một người bạn là Trần Vũ An Bình, được tạm tha rồi bị bắt lại vào tháng 12 năm đó. tháng 10/2012 hai anh bị tòa xử vì tội "tuyên truyền chống Nhà Nước" với bản án dành cho Việt Khang, 4 năm tù và 2 năm quản chế ; Trần Vũ An Bình 6 năm tù, 2 năm quản chế.
Trong hơn một thập niên qua, khi Trung Quốc đã đưa ra đường lưỡi bò để muốn xác lập chủ quyền gần như trên toàn bộ Biển Đông cùng với những quyết định của Bắc Kinh thành lập khu hành chánh cho Nam Sa và Tây Sa, đưa giàn khoan dầu HD-981 vào khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam và những tấn công vào tàu hải giám của Việt Nam, cùng lúc có nhiều "tàu lạ" cũng đã thường xuyên ngăn chặn hay tấn công vào tàu đánh cá của ngư dân Việt quanh các vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa.
Những hành động đó của Bắc Kinh đã khơi dậy lòng yêu nước của người Việt, trong cũng như ngoài nước. Các hình thức phản đối Trung Quốc lan tỏa trên các diễn đàn hải ngoại, qua mạng xã hội và đã có những cuộc xuống đường biểu tình trước cơ quan ngoại giao của Việt Nam và Trung Quốc từ Hoa Kỳ, Pháp, Đức sang Úc.
Người Việt hải ngoại tố cáo trước công luận thế giới về việc Trung Quốc xâm lăng biển đảo, cùng lúc phản đối lãnh đạo Hà Nội "hèn với giặc, ác với dân" khi ngăn chặn, đánh đập những người biểu tình, sách nhiễu và bỏ tù những ai lên tiếng phản đối Bắc Kinh xâm lăng, gây hấn trên Biển Đông.
Trong nước nhiều người đã phải vào tù vì chống Trung Quốc như Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Bùi Minh Hằng, Cù Huy Hà Vũ. Việt Khang và Trần Vũ An Bình cũng mang cùng số phận.
Họ là những tù nhân lương tâm đã được các tổ chức nhân quyền quan tâm và lên tiếng đề nghị với lãnh đạo các quốc gia tự do dân chủ lên tiếng bênh vực và yêu cầu Hà Nội trả tự do cho họ.
Sự kiện nhạc sĩ Việt Khang bị bắt giam được rất nhiều người Việt hải ngoại quan tâm, vì lời ca trong hai ca khúc của anh đã đi vào lòng người, nhờ nhạc sĩ Trúc Hồ phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông hải ngoại.
…Là một người con dân Việt Nam
Lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm
Người người cùng nhau đứng lên đắp lời sống núi
Từng đoàn người đi, chẳng nề chi
Già trẻ gái trai, giơ cao tay
Chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam.
(Ca khúc : Việt Nam tôi đâu)
…Xin hỏi anh là ai
Sao bắt tôi tôi làm điều gì sai ?
Xin hỏi anh là ai
Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay ?
Xin hỏi anh là ai
Không cho tôi xuống đường để tỏ bày
Tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay !
(Ca khúc : Anh là ai)
Ngày 7/2/2012 Đài SBTN của nhạc sĩ Trúc Hồ đã khởi xướng một thỉnh nguyện thư trên trang nhà của Bạch Ốc để lưu ý lãnh đạo Hoa Kỳ về những vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Việt Nam, điển hình là việc Hà Nội giam cầm những người chỉ vì ôn hòa đưa ra quan điểm bất đồng với chính sách của nhà nước như Hòa thượng Thích Quảng Độ, Linh mục Nguyễn Văn Lý, Điều Cày Nguyễn Văn Hải, Việt Khang. Chỉ trong thời gian chưa đầy một tháng, thỉnh nguyện thư đã có hơn 150 nghìn người ký tên ủng hộ.
Tuy luôn phản lại các cáo buộc của những tổ chức nhân quyền quốc tế là Việt Nam không có tù chính trị hay giam giữ tù nhân lương tâm - là những người có quan điểm bất đồng với nhà nước - nhưng trước những yêu cầu và áp lực của thế giới, Hà Nội cũng đã phải trả tự do, đã cho đi nước ngoài nhiều tù nhân lương tâm : Cù Huy Hà Vũ, Trần Khải Thanh Thuỷ, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Đặng Xuân Diệu.
Sau khi được đưa thẳng từ nhà tù ở Nghệ An qua Mỹ cuối năm 2014, trong ngày Tự do Báo chí năm 2015, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải cùng với hai nhà báo người Ethiopia và Nga đã có buổi gặp gỡ và thảo luận với Tổng thống Barack Obama về sinh hoạt báo chí bị giới hạn, kiểm duyệt ở Việt Nam và các nước độc tài.
Trong khi đó Thượng Nghị sĩ John McCain, các Dân biểu Loretta Sanchez, Zoe Lofgren, Christopher Smith đã quan tâm và vận động cho Việt Khang được trả tự do. Riêng Dân biểu Michael McCaul đã nhận đỡ đầu cho Việt Khang.
Theo tài liệu của tổ chức Boat People SOS, nhiều dân cử Hoa Kỳ cũng đã nhận đỡ đầu cho tù nhân lương tâm ở Việt Nam : DB David Price đỡ đầu cho Cù Huy Hà Vũ, DB Chris Van Hollen cho Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng ; DB Christopher Smith cho Linh mục Nguyễn Văn Lý, DB Alan Lowenthal cho Nguyễn Tiến Trung và Mục sư Nguyễn Công Chính, DB Zoe Lofgren cho Trần Huỳnh Duy thức v.v…
Qua nhiều nhiệm kỳ tổng thống Mỹ, tuy nhân quyền không phải là điều ưu tiên trong bang giao hai nước nhưng luôn được giới làm chính sách Mỹ quan tâm, nhờ những vận động của người Việt hải ngoại.
Tổng thống đương nhiệm Donald Trump không nhắc đến nhân quyền, tuy nhiên trong thời gian qua Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tuyên dương về lòng can đảm của phụ nữ Việt, đã lên tiếng cho Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hiện đang bị giam tù vì lên tiếng phản đối Trung Quốc.
Việt Nam có nhân quyền hay không là do chính người dân đòi quyền làm người cho họ. Những lên tiếng, đấu tranh cho quyền làm người của dân trong nước được người Việt hải ngoại yểm trợ, lên tiếng với thế giới.
Việt Khang sau khi mãn án tù vào năm 2015 và hết hạn quản chế 2 năm, với sự can thiệp của chính giới Mỹ, ngày 8/2/2018 anh đã đến Hoa Kỳ định cư.
Trong những tuần qua anh nhận được sự đón tiếp nhiệt tình từ cộng đồng người Việt ở nhiều nơi, từ California, Texas đến Utah, Arizona. Hàng nghìn người đã đến tham dự những buổi gặp gỡ với anh, nghe anh tâm tình, vì những lời ca anh viết ra đã thấm vào lòng người, như nói lên được ước vọng của con dân Việt về quê hương, đất nước.
Bài ca đòi nhân quyền cho dân Việt có tên "Trả lại cho dân" của anh đã có nhiều người thuộc và hát vang khi tập họp sinh hoạt hay xuống đường biểu tình, trong nước cũng như ở hải ngoại :
Trả lại đây cho nhân dân tôi
Quyền tự do, quyền con người
Quyền được nhìn, được nghe, được nói
Quyền được chọn chân lý tự do
Quyền xóa bỏ độc tài độc tôn.
Trả lại đây cho anh quân nhân
Quyền được sống đời trai hùng
Quyền tự hào, tự tôn nòi giống
Là bảo vệ non nước Việt Nam
Là bảo vệ dân lành Việt Nam.
Trả lại đây quyền phúc quyết của toàn dân
Dân biết điều gì dân cần
Để tự do mưu cầu hạnh phúc.
Trả lại đây quyền chính đáng của người dân
Dân biết chọn gì cho mình
Cho thái bình non nước Việt Nam.
Việt Khang, anh là ai ?
Tên thật của anh là Võ Minh Trí, sinh năm 1978 tại tỉnh Tiền Giang. Anh là một cựu tù nhân lương tâm, vì viết nhạc mà đã bị tù 4 năm dưới chế độ cộng sản ở Việt Nam.
Bùi Văn Phú
Nguồn : VOA, 03/04/2018
Tựa bài viết này cũng là tên một tác phẩm của Cao Xuân Huy, một sĩ quan Thủy quân Lục chiến, viết về những ngày cuối cùng của cuộc chiến ở miền Trung Việt Nam, nơi ông chiến đấu cho đến khi cùng nhiều đồng đội bị bắt làm tù binh vào cuối tháng 3 năm 1975.
Sách của Cao Xuân Huy viết về cuộc di tản khỏi Huế cuối tháng 3/1975
Với nhiều người Việt, nhất là những người lính Việt Nam Cộng Hòa thì tháng 3 năm 1975 đánh dấu sự bắt đầu một khúc quanh lịch sử, với Ban Mê Thuột rơi vào tay bộ đội cộng sản ngày 10 tháng Ba, từ đó lãnh đạo miền Nam có những quyết định di tản chiến thuật sai lầm đầy máu và nước mắt, từ cao nguyên về Nha Trang, từ Đà Nẵng vào Sài Gòn để rồi dẫn đến một ngày cuối tháng Tư đau buồn.
Tác phẩm "Tháng Ba gãy súng" được xuất bản năm 1985, sau khi tác giả vượt biển và được định cư tại Mỹ năm 1983.
Cao Xuân Huy nhập ngũ năm 1968, khi vừa tròn 21 tuổi, theo lệnh tổng động viên được ban hành ở miền Nam sau các đợt tấn công của cộng sản vào Tết Mậu Thân.
Đây là cái nhìn về những ngày cuối của cuộc chiến tranh Việt Nam qua con mắt của một sĩ quan trẻ thuộc một đơn vị được coi là tinh nhuệ nhất của quân đội cộng hòa, của cựu trung úy Đại đội phó Đại đội 4, Tiểu đoàn 4 Thủy quân Lục chiến.
Trong lời mở đầu của tác phẩm, tác giả viết : "Tôi không phải là một nhà văn, mà tôi chỉ là một người lính, lính tác chiến đúng nghĩa của danh từ, và những điều tôi viết trong quyển sách này chỉ là một câu chuyện, câu chuyện thật một trăm phần trăm được kể lại bằng chữ".
Tàu HQ-504 chở 7.000 người trốn thoát khỏi Đà Nẵng và Huế từ Cam Ranh về đến Vũng Tàu 03/04/1975
Câu chuyện được ông ghi lại là khoảng thời gian từ 15 tháng Ba, lúc tác giả đang nghỉ phép ở Sài Gòn và tìm cách trở về đơn vị hiện đóng quân ở cây số 23 phía bắc Huế, cho đến ngày 27 tháng Ba, khi ông theo đoàn tù binh gồm những người lính Việt Nam Cộng Hòa vừa bị bắt sau một cuộc rút lui vô cùng ngỡ ngàng theo lệnh cấp trên.
25 tháng Ba, 1975 Huế rơi vào tay quân cộng sản Bắc Việt. Những người lính không được lệnh bảo vệ mà phải rút lui, trong đó có đơn vị của trung úy Cao Xuân Huy đang nằm chờ ở bờ biển để được di tản vào Đà Nẵng. Đêm 26 rạng ngày 27 tháng Ba, ông và những người lính còn lại của đơn vị bị bắt làm tù binh.
Được dẫn đi dọc Quốc lộ 1 từ Huế về hướng bắc và trên đoạn đường đó nhiều tù binh đã bị bộ đội xử bắn tại chỗ. Cao Xuân Huy thoát chết là nhờ số mệnh, nhờ ông ngoại phù hộ như tác giả đã kêu cầu nhiều lần khi đối diện với tử thần.
Ông đã sống để kể lại những gì mình chứng kiến trong 12 ngày đêm ở tuyến đầu miền Nam Việt Nam qua cách viết chân thực, trong đó rổn rang những tiếng chửi thề, ngập hơi rượu, tình đồng đội và những cái chết nhẹ tựa lông hồng là điều rất thực về người chiến binh trong đơn vị của ông.
Những kinh hoàng của cuộc triệt thoái - hay rút lui, di tản chiến thuật - được kể lại bằng ngôn ngữ thật nhất. Máu, thịt vương vãi. Đầu chẻ làm hai. Người chết dưới xích xe tăng, chết giữa thành sắt của những con tàu. Những người lính bất tuân lệnh bị xử bắn ngay tại chỗ. Những người lính Thủy quân Lục chiến can trường không muốn để bị địch bắt làm tù binh, trên đường rút lui không còn hi vọng, vì biết đã bị bỏ rơi, nên cứ ba bốn người ôm nhau rồi cho nổ lựu đạn để cùng chết.
Khi chờ di tản đơn vị có những chuyện khó ai hiểu được. Một cô sinh viên văn khoa Huế với đầy đủ giấy tờ chứng minh, bồ của một người lính, cứ nhất định đòi đi theo người tình và thỉnh thoảng khóc lóc lớn tiếng, vái lạy tứ phương khiến có người nghi ngờ cô là cán bộ cộng sản được gài vào đi theo đơn vị. Hay hình ảnh một nhà tu đầu trọc, mặc áo cà sa đeo súng đi bắt tù binh Việt Nam Cộng Hòa.
Câu chuyện lịch sử quân đội mà Cao Xuân Huy muốn ghi lại là một lữ đoàn Thủy quân Lục chiến, binh chủng thiện chiến nhất của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, bị một đại đội Việt Cộng bắt làm tù binh. Sự thất bại nhục nhã đó là một dấu hỏi lớn mà lãnh đạo miền Nam phải trả lời cho những thế hệ mai sau.
Sau "Tháng Ba gãy súng" xuất bản lần đầu năm 1985, Cao Xuân Huy chỉ viết thêm một tác phẩm nữa là "Vài mẩu chuyện" phát hành trong năm 2010, vài tháng trước khi ông qua đời ngày 12/11/2010.
Ba chiến dịch - Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng và Hồ Chí Minh - dẫn đến ngày sụp đổ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa ngày 30/4/1975
Cũng với lối viết giản dị nhưng rất thực về chiến tranh, về mơ ước hòa bình, về đời sống tù cải tạo mà ông đã trải qua 4 năm rưỡi trong đó. Đọc truyện "Người muôn năm cũ" để thấy ảnh hưởng của chiến tranh tâm lí mà đài Mẹ Việt Nam đã có sức mạnh làm lung lay tinh thần chiến đấu của bộ đội miền Bắc với giọng cô Hiền thường xuyên nhắc đến chuyện "sinh Bắc tử Nam".
Câu chuyện gặp gỡ giữa tác giả và một anh bộ đội miền Bắc sau giờ ngưng bắn, vào ngày 28/01/1973, cho thấy người Việt hai miền ai cũng mơ ước đất nước hòa bình. Nhưng anh bộ đội đã phải thay đổi thái độ ngay khi một đồng chí khác tiến đến gần chỗ hai người đang đứng nói chuyện với nhau. Để rồi chỉ chốc lát lại bắn giết mà anh bộ đội gốc Hà Nội chắc đã tử trận sau đó. Bi thảm của chiến tranh tưởng như chấm dứt với Hiệp định Ba-Lê 1973, nhưng nỗi oan nghiệt của hòa bình lại ùa tới.
Hệ quả của cuộc chiến với bao oan hồn của người dân, người lính còn ám ảnh tác giả qua câu chuyện "Chiếc lưỡi câu" ma quái.
Cao Xuân Huy chưa bao giờ viết văn khi còn ở trong nước, ông chỉ viết khi ra đến hải ngoại. Trước ông, trong cuộc chiến đã có những bút ký chiến tranh của Phan Nhật Nam là "Mùa hè đỏ lửa", "Dựa lưng nỗi chết", "Tù binh và hòa bình" ; của Trang Châu với "Y sĩ tiền tuyến" hay của Nguyên Vũ với "Đời pháo thủ", "Sau bảy năm ở lính" là những tác phẩm đem đến cho người đọc hình ảnh chiến đấu can trường, cùng tình đồng đội, tình cảm gia đình, thương yêu và mơ ước hòa bình đến trên quê hương của người lính cộng hòa.
Cao Xuân Huy chỉ viết thêm một tác phẩm nữa là "Vài mẩu chuyện" phát hành trong năm 2010, vài tháng trước khi ông qua đời ngày 12/11/2010.
Nhưng vì sao những người lính đã chiến đấu trong 20 năm để bảo vệ miền Nam bị buộc phải buông súng. Đến nay vẫn chưa có được những lí giải.
Những ngày cuối tháng Tư 1975, Sài Gòn tràn ngập người di tản từ Đà Nẵng, từ Huế, Nha Trang. Họ như mất thần, khóc lóc kể lại những cảnh chết chóc tang thương trên đường di tản bằng tàu, bằng đường bộ. Những câu chuyện chưa đánh giặc đã phải bỏ chạy làm ngạc nhiên nhiều người. Nhưng dân và cả lính không ai hiểu nổi.
Rồi chiến tranh chấm dứt ở đó vào ngày 30 tháng Tư, 1975. Những người lính ở lại chấp nhận cuộc đổi đời với tù tội trong các trại học tập cải tạo. Bên ngoài xã hội đời sống khó khăn với khoai sắn, bo bo, mì sợi. Văn nghệ sĩ, trí thức bị đàn áp, bắt giam.
Việt Nam dưới ánh sáng xã hội chủ nghĩa trong hơn bốn thập niên qua đã khiến hàng triệu người bỏ quê hương ra đi vì không chấp nhận ý thức hệ cộng sản. Điều nghịch lý là nhiều người từng đứng về phía kẻ thù của Mỹ nay cũng đang rời bỏ thiên đường để mưu tìm cuộc sống nơi đất Mỹ.
Và tầu chiến Mỹ nay đã trở lại Đà Nẵng, như lính Mỹ đã từng đổ bộ lên đây hơn nửa thế kỷ trước, giữa lúc chiến tranh đang gia tăng cường độ để be bờ, ngăn chặn Trung Quốc bành trướng.
Trong chuyến ghé Đà Nẵng của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson hôm đầu tháng 3/2018, thủy thủ Mỹ đã xuống phố hát "Nối vòng tay lớn" và mời gọi dân chúng cùng đồng ca. Đây là bài ca đã được chính tác giả là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hát trên đài Sài Gòn trưa ngày 30/4/1975 để chào đón bộ đội cộng sản vào thủ đô Sài Gòn giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Xem cảnh này trên trang Facebook của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink, tôi thầm cám ơn những người lính cộng hòa đã bảo vệ miền Nam và tự hỏi những người bộ đội cộng sản có bao giờ nghĩ đến hệ lụy mà họ đã để lại cho đất nước từ ngày 30/4/1975 đến nay.
Bùi Văn Phú
Nguồn : BBC, 29/03/2048
Tác giả Bùi Văn Phú dạy đại học cộng đồng và là một nhà báo tự do hiện sống tại vùng Vịnh San Francisco, California
Tết Mậu Tuất năm nay là đúng nửa thế kỷ đã qua kể từ Tết Mậu Thân. Với nhiều người Việt, Mậu Thân 1968 là niên lịch khó quên vì nó ghi dấu một biến cố kinh hoàng trong chiến sử Việt Nam.
Hình ảnh về Tết Mậu Thân trong Bảo tàng Tổng thống Lyndon Johnson ở Austin, Texas (Ảnh : Bùi Văn Phú)
Đúng vào ngày Tết cổ truyền năm đó, dù có lệnh tạm ngưng chiến, cán binh cộng sản đã đồng loạt mở các cuộc tấn công vào hầu hết những thị thành miền Nam. Chiến tranh đã đến với người dân thành phố và để lại trong ký ức nhiều cảm xúc khó quên về "Tổng công kích Tết Mậu Thân".
Tôi đang học lớp 7. Buổi sáng ngày Mồng Hai Tết, cùng với những đứa trẻ trong xóm tụ họp nơi ngã ba đường gần nhà để chơi bầu cua tôm cá. Pháo vẫn tiếp tục nổ, nhưng nghe người lớn nói với nhau sao tiếng pháo thanh và giòn hơn.
Chập sau có anh lính hải quân phóng xe từ trung tâm thành phố về nhà ngay trong xóm, tay cuốn băng cứu thương còn đẫm máu. Anh nói Việt Cộng đang tấn công vào Bộ Tư lệnh Hải quân, vào thành phố.
Nghe thế, một bác nói những tiếng nổ giờ không phải tiếng pháo mà là đạn AK rền vang và yêu cầu mọi người giải tán, ai về nhà nấy. Một nhóm dường như không nghe, tiếp tục chơi trò đỏ đen, bác bực mình cầm bàn bầu cua hất tung lên. Các trò vui chơi coi như chấm dứt. Mọi người về nhà. Đó là năm với sinh hoạt đón tết ngắn ngủi nhất cho tôi, cho người miền Nam.
Người lớn quây quần bên chiếc radio chờ ngóng tin tức nhưng chỉ là tiếng rè rè. Các chương trình phát thanh bị gián đoạn một quãng thời gian, vài giờ sau mới có lại. Đêm về trong xóm lo tổ chức canh gác. Những con ngựa gỗ và vòng kẽm gai được làm ngay, đem ra chắn ở các ngã tư đường. Người lớn chia nhau canh gác vào ban đêm.
U tôi lấy vải cuốn thành vài cái ruột tượng với ít quần áo trong đó, viết tên con lên, để nếu phải chạy loạn sẽ đưa cho các con đeo bên mình. Chiến tranh và loạn lạc thày u tôi đã trải qua nhiều với những lần tản cư từ làng quê lên thành phố Nam Định. Sau ngày di cư vào Nam, cùng đồng hương quê bắc sống yên bình bên nhau nơi vùng đất mới trong hơn một thập niên, lo lắng về chiến tranh không còn canh cánh ở bên. Cho đến Tết Mậu Thân.
Tôi nhớ tin tức lúc đó làm kinh ngạc mọi người vì khắp nơi trên toàn lãnh thổ đã bị Việt Cộng tấn công. Riêng tại Sài Gòn những nơi bị tấn công là Dinh Độc Lập, Bộ Tư lệnh Hải quân, đài phát thanh, tòa đại sứ Mỹ. Việt Cộng đã chiếm một căn nhà mấy tầng đang xây ngay trước Dinh Độc Lập làm bàn đạp tấn công vào trung tâm quyền lực của miền Nam.
Khi đó chiến tranh đã vào thành phố những vẫn còn cách nơi tôi ở dăm bảy cây số.
Đợt tấn công thứ nhì vào tháng 5, chiến tranh đã đến gần hơn vì những nơi có giao chiến là khu vực Bảy Hiền, Lăng Cha Cả, Bà Quẹo nằm trong vòng đai an ninh phi trường Tân Sơn Nhất, chỉ cách nhà một, hai cây số.
Một buổi chiều, đứng trước sân nhìn thấy phóng pháo cơ xà xuống bỏ bom. Nghe tiếng nổ lớn, ít giây sau có miểng bom văng rớt ngay dưới chân. Tinh nghịch tôi vồ lấy, nhưng sức nóng của cục sắt còn như lửa, nên phản xạ tự nhiên khiến tôi vất nó xuống.
Có lửa cháy, khói đen bốc lên từ phía Ngã tư Bảy Hiền. Trận chiến ở Lăng Cha Cả đã làm Đại tá Lưu Kim Cương tử trận vì trúng đạn B-40 và tin được loan truyền đi rất nhanh. Rồi tin trực thăng phe ta bắn vào trường học nơi tôi đã đi thi vào đệ thất làm thiệt mạng nhiều sĩ quan cấp tá.
Mấy ngày sau, khi tiếng súng đã ngưng tôi được một anh hàng xóm chở đi xem hậu quả của chiến tranh. Truờng Thánh Tâm nơi tôi học đã trở thành trạm tiếp cư đón người lánh nạn cộng sản. Khu Bảy Hiền có những căn nhà bị cháy đen, xa hơn về phía căn cứ Nhảy dù Hoàng Hoa Thám, Bà Quẹo, hai bên đường còn nhiều xác chết. Một xe cứu hỏa chở đầy xác Việt Cộng nghe nói đem chôn trong mồ tập thể ở Nghĩa trang Đô Thành.
Năm 1968 Thủ đô Sài Gòn và nhiều tỉnh thành trải qua hai đợt tấn công của Việt Cộng. Huế bị chiếm đóng trong ba tuần lễ. Rồi những mồ chôn tập thể được tìm thấy. Nhưng không nơi nào người dân đã nổi lên cướp chính quyền.
Richard Nixon được bầu làm tổng thống Mỹ năm 1968. Ảnh chụp từ Bảo tàng Tổng thống Richard Nixon ở thành phố Yorba Linda, California (Ảnh : Bùi Văn Phú)
Sau chiến trận ít lâu là lần đầu tiên tôi thấy súng đại liên phòng không, súng B-40, B-41 và AK-47 được trưng bày nơi sân trường trong một lần triển lãm chiến lợi phẩm tịch thu được cho dân chúng xem.
Chiến tranh không còn vào thành phố sau hai đợt tấn công, nhưng có đêm thành phố bị Việt Cộng pháo kích. Nghe tiếng nổ xa xa, rồi tiếng rít trên không khi đạn 122 ly bay ngang thì chỉ còn biết cầu xin Chúa giữ gìn. Nhiều lần đạn đã rớt vào khu dân cư nhà tôi, nổ tung toé những xác người không còn nguyên vẹn.
Lệnh tổng động viên được ban hành, nhiều thanh niên trong xóm ngõ từ giã gia đình lên đường nhập ngũ, tòng quân. Năm đó tôi lên lớp 8 và biết đến nhạc Trịnh Công Sơn với "Diễm xưa" do bạn Nguyễn Đức Bảo hát trong giờ sinh hoạt hiệu đoàn và "Người già và em bé" qua giọng ca trầm buồn của thày Trần Văn Thuận dạy văn.
Sau này đến Mỹ định cư, học hỏi thêm về lịch sử tôi nhận ra niên lịch 1968 cũng là ký ức khó quên trong lòng người dân Mỹ, trong đó có Tết Mậu Thân được gọi là "Tet Offensive".
Tổng thống Lyndon Johnson với chính sách leo thang chiến tranh, từ năm 1965 đã đưa nửa triệu lính Mỹ vào miền Nam Việt Nam nhưng không ngăn chặn được những cuộc tấn công của bộ đội cộng sản. Tổng Công kích Mậu Thân là một cuộc tấn công quân sự bất ngờ, làm mất uy tín Tổng thống Johnson và niềm tin của dân Mỹ vào chiến thắng, ngày 31/3/1968 ông tuyên bố không ra tranh cử và cũng sẽ không nhận sự đề cử của Đảng Dân chủ.
Nước Mỹ năm đó trải qua hai vụ ám sát chính trị. Mục sư tranh đấu cho dân quyền Martin Luther King Jr. bị ám sát vào tháng 4. Thượng Nghị sĩ Robert Kennedy đang tranh cử tổng thống bị bắn chết vào tháng 6.
1968 với Đại hội Đảng Dân chủ ở Chicago có nhiều bạo loạn. Phong trào chống chiến tranh lan rộng và trở nên quyết liệt hơn.
Năm đó Richard Nixon của Đảng Cộng hòa thắng cử, đưa nước Mỹ vào một khúc quanh lịch sử với nhiều kết cục không tốt đẹp. Từ Hồ sơ Ngũ Giác Đài được công bố, phơi bày sự thiếu minh bạch của chính phủ trong chính sách về chiến tranh Việt Nam, đến Hiệp định Paris 1973 để Mỹ tháo chạy, phản bội đồng minh và vụ nghe lén Watergate khiến Tổng thống Nixon phải từ chức năm 1974.
Đi thăm bảo tàng của các Tổng thống Lyndon Johnson, Richard Nixon và Ronald Reagan, người xem thấy niên lịch 1968 là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp chính trị của lãnh đạo Mỹ và đã để lại những dấu ấn rất sâu đậm trong lịch sử cận đại của Hoa Kỳ.
Bùi Văn Phú
Nguồn : VOA, 29/01/2018
Tuần qua, ở Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có hai vụ xử đại án liên quan đến 44 quan chức dầu khí và ngân hàng bị cáo buộc với tội danh : "cố ý làm trái qui định Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và tội tham ô tài sản.
Ông Đinh La Thăng (đứng) và ông Trịnh Xuân Thanh (ngồi) tại Tòa Hà Nội.
Sau bốn ngày xét xử, Viện Kiểm sát nhân dân đã đề nghị mức án tù 14-15 năm cho Đinh La Thăng, nguyên chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Petro Vietnam. Ông Thăng cũng là cựu ủy viên Bộ Chính trị, bộ trưởng giao thông vận tải và bí thư Thành phố Hồ Chí Minh.
Còn Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch Tổng Công ti Xây lắp Dầu khí và nguyên phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, từng trốn sang Đức rồi bị an ninh của Việt Nam bắt cóc đem về nước năm ngoái, bị đề nghị án chung thân vì làm trái qui định và tham ô tài sản.
Nhiều bị cáo khác trong vụ đại án Thăng-Thanh cũng đã bị công tố đề nghị mức án từ tù treo đến 28 năm. Các bị cáo đều là quan chức cấp cao từ các cơ quan, ban ngành liên quan đến dầu khí và ngân hàng.
Vụ đại án này được tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắm đến là vì trong mười năm đứng đầu chính phủ, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã muốn đưa hai khu vực này lên làm mũi nhọn kinh tế để phát triển quốc gia. Rất tiếc các quan chức được xếp đặt để thực thi chính sách là những người vừa thiếu khả năng chuyên môn, vừa đầy lòng tham nên đã gây thất thoát cả nghìn tỉ đồng cho ngân sách quốc gia.
Từ đầu năm 2016, sau khi tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được Đại hội đảng cộng sản biểu quyết để ông đứng đầu đảng thêm một nhiệm kỳ nữa, dù đã quá tuổi hưu, ông đã đưa ra chiến dịch bài trừ tham nhũng, còn có tên gọi ví von là "đốt lò" và sẽ đốt cả "củi khô" lẫn "củi tươi".
Lò đốt của ông Trọng đang đốt những củi khô và củi tươi của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (anh Ba X), người đã bị ông Trọng hạ bệ tại Đại hội đảng XII hồi đầu năm 2016.
Trong năm qua, người của anh Ba X lũ lượt bị rớt chức hay kéo nhau ra tòa. Từ Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm đến Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Trầm Bê, Trần Bắc Hà, Phạm Công Danh, Phan Huy Khang.
Trầm Bê, nguyên phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Sacombank, từng mua một khu shopping ở vùng San Jose với giá 60 triệu đôla, theo Ethnoblog trên New American Media. Ông được cho là người tín cẩn của thủ tướng Dũng.
Tháng 9/2017 tòa án Thành phố Hồ Chí Minh đã kêu án tử hình Nguyễn Xuân Sơn, nguyên tổng giám đốc Ngân hàng OceanBank và tù chung thân cho Hà Văn Thắm, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị OceanBank.
Trong vụ xử tuần qua, Trần Bắc Hà, nguyên chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, đã không đến tòa vì đang chữa bệnh bên Singapore.
Nhưng có những quan chức khác vẫn bình yên. Năm ngoái thứ trưởng Bộ công thương Hồ Thị Kim Thoa đã xin thôi việc để được hạ cánh an toàn trước cáo buộc làm sai luật khi bà lãnh đạo công ti bóng đèn Điện Quang.
Vụ nhà máy Formosa của Đài Loan xả chất thải độc ra biển miền Trung gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành ngư nghiệp nhưng bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Kim Cự chỉ bị cắt các chức vụ trong quá khứ, bị xử lí nội bộ mà không bị truy tố. Bộ Y tế với nhiều vụ mua bán thuốc không phân minh nhưng bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến vẫn ung dung tại chức.
Sự kiện cán bộ, đảng viên cộng sản lợi dụng quyền thế để trục lợi thì không phải bây giờ mới xảy ra, mà từ nhiều thập niên qua.
Các lãnh đạo trước đây của đảng đều biết tình trạng tham ô lan tràn, nhưng vì cũng đã nhúng chàm nên chẳng thể làm mạnh. Nhìn vào nhà của các cựu tổng bí thư Lê Khả Phiêu hay Nông Đức Mạnh với đồ cổ, bàn ghế, trang trí nội thất như cung điện vua chúa thì biết ngay.
Cho đến nhiệm kỳ hai của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ đầu năm 2016, với dư luận cho là người liêm chính nên ông có thể thẳng tay bài trừ tham nhũng.
Trong hơn một năm qua, với chủ trương dù củi khô hay củi tươi thì cũng cho vào lò nên nhiều vụ sai phạm đã được đưa ra trước pháp luật, từ thất thoát trong ngân hàng, trong tổng cục dầu khí, đến cán bộ Đà Nẵng cùng Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm", mua bán công sản và mới nhất là sai phạm của lãnh đạo Cụm cảng Hàng không Tân Sơn Nhất đang được chú ý.
Tham nhũng, hối lộ ở Việt Nam là chuyện thường ngày ở huyện mà người dân biết rất rõ. Chị bán hàng ngoài chợ, anh công nhân, cô y tá, thày giáo hay em sinh viên đã đều phải đối mặt với việc "bôi trơn" khi có việc phải lên cơ quan hành chính phường xã, hay khi xin học, xin việc, khi cần được chăm sóc y tế. Đó là ở cấp thấp.
Cấp cao thì hỏi 200 ủy viên trung ương đảng và 500 đại biểu quốc hội xem có ai không nhúng chàm.
Muốn chạy những dự án lớn thì không thể qua mặt các ủy viên trung ương đảng hay đại biểu quốc hội vì họ là người được đảng đưa vào những cơ quan đó và họ chính là những móc xích trực tiếp nối với quyền lực của đảng.
Năm 2012 đại biểu quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến bị cáo buộc khai gian lý lịch, đầu tư bất chính nên bị bãi chức và đã hạ cánh an toàn.
Năm ngoái, đại biểu Châu Thị Thu Nga nói trước tòa là bà đã phải chi ra 1 triệu 500 nghìn đôla để chạy chức đại biểu quốc hội và hàng trăm tỉ đồng để chạy dự án. Bà bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản của khách hàng trong các dự án địa ốc và bị kết án tù chung thân.
Cán bộ, đảng viên mà không tham ô, hối lộ thì lấy tiền đâu cho con đi du học ở các nước phương Tây, lấy tiền đâu mua nhà vài trăm nghìn đôla bên Mỹ, Úc, Anh, Pháp.
Một tỉ đồng tiền Việt Nam theo thời giá là 40 nghìn đôla. Một sinh viên nước ngoài vào học cao đẳng ở Mỹ, tức community college, tốn ít ra cũng 20 nghìn đô một năm kể cả ăn ở. Vào đại học bốn năm sẽ tốn gấp đôi. Học xong bằng cử nhân là phải chi hơn trăm nghìn đô, khoảng 3 tỉ đồng tiền Việt. Với chi phí cao nhưng đã có hàng vạn du sinh từ Việt Nam qua Mỹ học, phần đông là con cái cán bộ từ cấp thấp đến hàng tướng tá.
Trong vụ án dầu khí, gia đình Trịnh Xuân Thanh đã đề nghị đóng vào quỹ nhà nước 4 tỉ đồng, khoảng 160 nghìn đôla, để khắc phục thiệt hại.
Cuối năm 2013 có vụ án Dương Chí Dũng, chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Vinalines, bị tử hình vì tham ô, phải bổi thường cho nhà nước 110 tỉ đồng nhưng ban thi hành án sau khi tịch thu hết tài sản của ông Dũng vẫn thiếu 88 tỉ. Ông Dũng vẫn còn bị giam tù chờ ngày thi hành án tử.
Trong phiên xử Tập đoàn Dầu khí Petro Vietnam, trước tòa Đinh La Thăng đã khai là các dự án do ông đề xuất đều được thủ tướng chấp thuận và đã làm đúng với chủ trương của Bộ Chính trị. Nhưng chắc sẽ không có án cho quan chức cao hơn mà chỉ dừng lại với Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Quốc Khánh, Phùng Đình Thực trong vụ dầu khí, hay Trầm Bê, Trần Bắc Hà bên ngân hàng.
Năm 2013, trong một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không được quá bán đại biểu quốc hội cho điểm "tín nhiệm cao", nhưng ông không từ chức và tuyên bố rằng do Đảng bố trí công tác thì ông phải làm.
Cũng trong lần bỏ phiếu đó, những người không được đa số tín nhiệm là thống đốc ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình và bộ trưởng y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng không từ chức. Không ai từ chức, hay bị cách chức, để mặc cho tham ô tiếp tục lan tràn, từ ngân hàng qua buôn bán thuốc tây giả, thật.
Như thế tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, cùng Bộ Chính trị, hay những người đứng đầu Đảng trong thời gian đó là Nông Đức Mạnh lại không có trách nhiệm gì sao ?
Riêng với ông Trọng, được coi là người quyền thế nhất Việt Nam hiện nay, thì những can phạm bị xét xử trong những năm qua đều là cán bộ, đảng viên được Đảng cộng sản cơ cấu vào các cơ quan. Ông cũng không có trách nhiệm gì sao ?
Quan sát những nhân vật chính trị cấp cao của Việt Nam thì thấy gia cảnh của tổng bí thư Trọng dường như là một bí mật quốc gia, vì không có nhiều thông tin và truyền thông cũng không đề cập tới.
Cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có những người con làm gì, con dâu, con rể học hành ở đâu, anh em cột chèo, gia đình bên vợ ông làm những công việc gì… nhiều người đều biết.
Tướng Phùng Quang Thanh, nguyên bộ trưởng quốc phòng, có con trai làm gì trong quân đội, đầu tư vào những nơi nào cũng không phải là điều gì bí mật.
Gia đình cố đại tướng Võ Nguyên Giáp với các con, dâu rể làm gì, ở đâu cũng được báo chí nhắc đến nhiều.
Gia cảnh của đương kim chủ tịch nước Trần Đại Quang, hay cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết đều có thông tin trên mạng, trên báo.
Hôm 8/1 vừa qua, phó chủ tịch Quận I Thành phố Hồ Chí Minh Đoàn Ngọc Hải đã xin từ chức vì không thể thực hiện được chủ trương làm sạch, làm đẹp lề đường nơi ông phụ trách là trung tâm du lịch của thành phố. Qua lá thư gửi lãnh đạo, ông đưa ra một sự thực là đang có tranh giành quyền lợi phe nhóm trong chính trường.
Ông viết trong thư : "Việc xử lý hành vi lấn chiếm lòng lề đường đã động chạm đến lợi ích rất to lớn hàng ngàn tỉ của các chủ bãi đỗ xe ô tô, gắn máy, nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, các hộ kinh doanh mặt tiền… và một bộ phận không nhỏ cán bộ cộng sinh trong đó. Là người cán bộ đảng viên tôi đã kiên định vượt qua mọi khó khăn, sự chống phá công khai và ngấm ngầm, sự đe dọa đến sinh mạng của bản thân và gia đình từ phía các đối tượng bị mất đi nguồn lợi phi pháp từ lấn chiếm tài sản công và không gian sống của xã hội".
Thư của ông Hải đã đưa ra hình ảnh đất nước Việt Nam ngày nay dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản là đang bị các phe nhóm tung hoành.
Tổng bí thư Trọng có thực tâm diệt tham nhũng hay cũng chỉ kéo bè, chạy theo các nhóm lợi ích để họ thực hành câu nói dân gian : "Hy sinh đời bố, củng cố đời con".
Ông có bỏ tù các quan tham nhũng thì họ vẫn sướng trong tù vì được ăn uống đầy đủ, có cuộc sống tiện nghi, giải trí không thiếu, chẳng mong vợ con thăm vì cuối tuần có khi được về thăm gia đình.
Ở tù vài năm, chờ ân xá sẽ được ra tù trước thời hạn, khi đó tiêu xài tiền do tham ô mà có cũng không muộn.
Bùi Văn Phú
Nguồn : VOA, 17/01/2018