Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Sau Đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 2016, người ta nhận thấy việc đàn áp giới bất đồng chính kiến trong nước và giới hoạt động dân sự tại Việt Nam ngày càng dữ dội.

hainam1

Nhà hoạt động xã hội môi trường Lê Đình Lượng bị bản án nặng nhất, 20 năm tù, trong mấy mươi năm gần đây (8/2018. AFP)

Theo quan sát của nhà báo Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội nhà báo độc lập, hiện sống ở Sài Gòn thì năm 2017 có đến 30 người bị bắt, sang đầu năm 2018 thì sự đàn áp nhẹ hơn đôi chút, nhưng sau cuộc biểu tình chống dự luật đặc khu ngày 10/6 lại có sự đàn áp rất mạnh mẽ. Gần nhất là việc công an tại Thành phố Hồ Chí Minh bắt bớ và đánh đập những người tham dự đêm ca nhạc của ca sĩ Nguyễn Tín tại thành phố này vào ngày 15/8. Một trong những người tham gia là nhà hoạt động xã hội Phạm Đoan Trang bị đánh bị thương nặng phải nằm bệnh viện.

Ông Phạm Chí Dũng giải thích sự đàn áp leo thang dữ dội đó :

"Cá nhân Đoan Trang và những người đi dự cà phê bị đàn áp như vậy, nó vừa cho thấy sự đàn áp dã man của giai đoạn cuối toàn trị nó như thế nào. Nó cũng cho thấy là công an được lệnh trên không dám bắt Đoan Trang, để đảm bảo cho Việt Nam hanh thông vận hạn cho việc đi vào hiệp định tự do thương mại với Châu Âu, họ trả thù, trả đũa bằng cách nặng tay đánh đập, đánh cho bõ ghét".

Việc gia tăng đàn áp không những thể hiện ở mức độ tàn khốc của việc đánh đập, số lượng người bị bắt, mà còn thể hiện ở những bản án nặng nề. Nhà báo Võ Văn Tạo sống ở Nha Trang cho biết :

"Cùng một hành vi, nhưng trước đây người ta chỉ truy tố tội lợi dụng dân chủ gì đấy… với điều 258 luật hình sự có khung án tối đa có 7 năm. Nhưng cũng hành vi đó, trong một hai năm trở lại đây người ta lại đưa ra những điều rất khốc liệt như điều 79 hoặc 88 với khung án rất nặng nề, tội tuyên truyền lật đổ nhà nước, tội bạo động,… khung án nặng hơn rất nhiều so với trước kia".

Theo Tiến sĩ Nguyễn Quang A từ Hà Nội, có ba nguyên nhân dẫn đến sự đàn áp dữ dội giới bất đồng chính kiến, giới hoạt động dân sự. Một là sự lớn mạnh của những phong trào dân sự trong nước ; tiếp đến do sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 vào đầu năm 2016 có một giới lãnh đạo cứng rắn lên cầm quyền, và thứ ba là sự nổi lên của những phong trào dân túy trên thế giới cũng có ảnh hưởng đến thái độ của nhà cầm quyền Việt Nam.

Trong 3 nguyên nhân này, theo Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên nhân đầu tiên là quan trọng nhất :

"Nguyên nhân chính là phong trào trong nước lên rất là mạnh. Họ rất là sợ, mà khi họ sợ thì họ chỉ có hai cách, một là tuyên truyền nói xấu, thứ hai là đàn áp. Đó là hai cách cổ điển của tất cả các chế độ cộng sản, mà không chỉ cộng sản mà là tất cả các chế độ độc tài".

Việc đàn áp mạnh tay của nhà cầm quyền có làm ảnh hưởng đến phong trào dân sự trong nước hay không ?

Nhà báo Phạm Chí Dũng cho rằng sự hoạt động của những tổ chức dân sự thật sự bị giảm đến 30%.

hainam2

Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị kêu án 10 năm tù giam, 2017. Photo : RFA

Tuy vậy ngay những người hoạt động xã hội dân sự cũng ngạc nhiên trước sự kiện 10/6 khi có những cuộc biểu tình lớn trên cả nước qui tụ hàng ngàn người chống dự luật đặc khu.

Theo hai nhà báo Phạm Chí Dũng và Võ Văn Tạo thì cuộc biểu tình không hẳn là kết quả của phong trào dân sự, mà nó là sự lo lắng truyền thống của người dân Việt Nam trước mối đe dọa từ Trung Quốc, vì người ta lo rằng những với điều khoản cho thuê đất tại các đặc khu, người Trung Quốc sẽ dễ dàng khống chế nước Việt Nam.

Tuy nhiên theo ông Võ Văn Tạo, chính những người hoạt động dân sự đã phân tích dự luật này trên mạng xã hội, từ đó gây ảnh hưởng lớn đến dân chúng, tạo nên những cuộc biểu tình được cho là đông người nhất kể từ sau năm 1975.

Theo nhà hoạt động xã hội Nguyễn Anh Tuấn từ Đà Nẵng, hoạt động xã hội dân sự tới đây sẽ vẫn duy trì theo công thức tương tác qua lại với nhau giữa mạng xã hội và cuộc sống ngoài đời :

"Rất nhiều vụ việc bắt đầu trên mạng, chẳng hạn như Formosa, bảo vệ Sơn Trà,… chọn không gian mạng xã hội là không gian chính, sau đó lan sang đời thực. Những hoạt động đời thực khi được mô tả qua mạng xã hội lại gây thêm sự chú ý. Mà khi gây sự chú ý thì lại khuyến khích người ta có thêm hành động trên đời thực. Cứ tương tác qua lại với nhau như vậy".

Theo quan sát của Tiến sĩ Nguyễn Quang A, trong cuộc biểu tình ngày 10/6 có rất nhiều người chưa hề tham gia hoạt động dân sự bao giờ, mặc dù có những cuộc đàn áp và bắt bớ, những người này sẽ là những thành viên mới làm cho phong trào dân sự mạnh hơn lên.

Theo ông Võ Văn Tạo thì những cuộc biểu tình đông người vào ngày 10/6 đã làm cho nhiều người không còn sợ hãi nữa :

"Số lượng như thế, đưa lên truyền thông như thế, mặc dù báo nhà nước tránh né hoặc xuyên tạc nó đi, như là do thế lực nước ngoài kích động, hay phản động gì đấy, … Mọi người thấy rằng là nếu như có những cuộc xuống đường chính đáng với số người dân tham gia thật đông, thì lực lượng đàn áp bị vô hiệu hóa".

Ông Phạm Chí Dũng cho biết những cuộc biểu tình ngày 10/6, mặc dù bắt đầu bằng việc phản đối dự luật đặc khu, thậm chí có lời đồn rằng có một số người nào đó trong hệ thống nhà nước hiện hành không đồng tình với nhóm người đang cầm quyền hiện nay cũng tham gia kích hoạt cuộc biểu tình, nhưng ông Phạm Chí Dũng thấy rằng những người biểu tình đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chính quyền, hô cả những khẩu hiệu khác, trong đó có cả đả đảo Đảng Cộng sản đang cầm quyền.

Kính Hòa

Nguồn : RFA, 21/08/2018

Published in Diễn đàn

Bên cạnh việc phô trương sức mạnh quân sự tại các vùng tranh chấp lãnh thổ trên bộ cũng như trên biển, trong thời gian gần đây Trung Quốc cũng bắt đầu sử dụng một cách tiếp cận mới trong những quan hệ quốc tế của mình. Đó là thúc đẩy sự hợp tác văn hóa, kinh tế, nghiên cứu khoa học,… với nhiều nước trên thế giới.

soft1

Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Phạm Bình Minh (phải) tiếp ông Dương Khiết Trì, nhân vật cao cấp nhất của ngoại giao Trung Quốc, tháng 6/2014 tại Hà Nội, sau căng thẳng giàn khoan Trung Quốc, 5/2014. AFP

Một trong những sự thể hiện sức mạnh mềm của Trung Quốc ở Đông Nam Á là sáng kiến Hợp tác Lan Thương Mekong.

Lan Thương là tên đoạn sông Mekong chảy qua lãnh thổ Trung Quốc, thuộc tỉnh Vân Nam. Hội nghị đầu tiên của Lan Thương Mekong được tổ chức vào tháng 3/2016 tại thành phố Tam Á, trên đảo Hải Nam của Trung Quốc, bao gồm sáu quốc gia là Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Thái Lan, Campuchia và Myanmar.

Thực ra viễn cảnh hợp tác tất cả các quốc gia ở lưu vực Mekong, bao gồm cả Trung Quốc đã được các quốc gia thành viên của Ủy hội sông Mekong đưa ra từ trước. Ủy hội này bao gồm bốn nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan, được thành lập chính thức vào năm 1995, dựa trên những sáng kiến đưa ra từ rất xa, vào năm 1957. Ủy hội sông Mekong luôn muốn kết nạp hai quốc gia Trung Quốc và Myanmar làm thành viên chính thức.

Nhưng thay vì gia nhập một tổ chức đã có sẵn, Trung Quốc đã đề xướng việc thành lập một tổ chức mới, Lan Thương Mekong.

Với tổ chức này Trung Quốc bắt đầu dùng một khoản tiền lớn để tài trợ cho những dự án nghiên cứu và phát triển dọc sông Mekong.

Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan nói với đài Á châu tự do :

"Mới đây chính Trung Quốc dự tính sẽ đầu tư khoảng 10 tỉ đô la Mỹ vào Tiểu vùng Mekong mở rộng. Riêng trong số đó có 300 triệu dành riêng cho nghiên cứu Lan Thương và Mekong. Theo tôi biết thì nó đã được sử dụng từ năm 2016, cho khoảng 40 dự án gọi là thu hoạch sớm, cho các trung tâm về môi trường, về nguồn nước, về nghiên cứu Mekong".

Vào ngày 6/8/2018, Học viện ngoại giao của Việt Nam đã làm lễ khánh thành Trung tâm nghiên cứu sông Mekong, và ngay trong ngày lễ khánh thành này đã tổ chức một cuộc hội thảo mang tên Định hình vành đai phát triển kinh tế Lan Thương Mekong. Tham dự hội thảo này, ngoài các chuyên gia Việt Nam là những chuyên gia của những quốc gia đã tham gia vào dự án Lan Thương Mekong, có cả người đại diện của Tòa Đại sứ Trung Quốc ở Hà Nội.

Từ những thông tin trên, đã có lời đồn đoán rằng Trung tâm nghiên cứu sông Mekong của Học viện ngoại giao được thành lập với sự giúp đỡ tài chính của Trung Quốc.

soft2

Tranh biếm họa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với lãnh đạo các quốc gia trong vấn đề hợp tác sông Mekong - RFA

Chúng tôi đã đặt câu hỏi này với người điều hợp hội thảo ngày 6/8, nhưng không nhận được trả lời.

Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng nói ông không có thông tin, nhưng nếu thực sự có sự giúp đỡ của Trung Quốc thì ông cũng không ngạc nhiên. Ông nói thêm rằng vì Việt Nam đã tham gia vào tổ chức Lan Thương Mekong, nên việc xây dựng trung tâm nghiên cứu Mekong là cần thiết. Tuy nhiên ông đặt ra nghi vấn rằng liệu tiền bạc của Trung Quốc có thể được sử dụng cho việc nghiên cứu tác hại của những đập nước trên thượng nguồn, do chính Trung Quốc gây ra ? Ông nói rằng nếu việc nghiên cứu đó được thực hiện thì nó quả là một câu chuyện cổ tích.

Một trong những chuyên gia Việt Nam tham dự hội thảo ngày 6/8 là Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung, hiện là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu quốc tế tại Đại học Khoa học xã hội nhân văn ở Thành phố Hồ Chí Minh, nói với chúng tôi rằng Trung Quốc đang bắt chước theo mô hình của Mỹ sau thế chiến thứ hai, nhằm khuếch trương những giá trị về văn hóa, thể chế,… của một cường quốc ra bên ngoài.

Đó là cách tiếp cận bằng sức mạnh mềm.

Một trong những chương trình được dùng để khuếch trương sức mạnh mềm là thành lập các Viện Khổng tử, tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Viện Khổng Tử tại Việt Nam được chính thức khánh thành vào tháng 12/2014 tại Đại học quốc gia Hà Nội.

Ảnh hưởng của Viện này hiện nay ở Việt Nam như thế nào ?

Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung, từng tốt nghiệp Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải, Trung Quốc cho biết :

"Hiện tại Học viện Khổng tử đó cũng chỉ hoạt động theo cơ chế là giảng dạy tiếng Hoa, tổ chức thi lấy bằng, … để tạo nguồn thu cho học viện. Thỉnh thoảng có một số hoạt động giao lưu văn hóa với các giảng viên từ Trung Quốc sang, như là viết thư pháp, trình bày những seminar về văn hóa Trung Quốc. Tôi thấy những hoạt động đó cũng chưa có gì nổi bật".

Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng thì nói rằng tầm ảnh hưởng của Viện Khổng Tử tại Hà Nội không thể so sánh với các trung tâm văn hóa của các quốc gia Mỹ, Pháp, Nhật Bản tại Việt Nam được.

soft3

Hình minh họa. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ khai trương Viện Y học Khổng Tử ở trường đại học RMIT tịa Melbourne, Australia hôm 20/6/2010. AFP

Ông nói tiếp về cái gọi là sức mạnh mềm của Trung Quốc :

"Tôi thấy Trung Quốc họ đã giết chết cái sức mạnh mềm của họ, nếu quả như họ có sức mạnh mềm, trước khi mà họ có ý bỏ tiền ra xây trung tâm này học viện nọ để khuếch trương quyền lực tại Việt Nam. Tôi thấy cái sức mạnh mềm mà họ muốn tung ra đó chả có mấy giá trị ở Việt Nam".

Cựu viên chức ngoại giao Việt Nam này đưa ra những ví dụ là chỉ cách đây vài ngày tàu Trung Quốc đã đâm chìm tàu đánh cá của Việt Nam, Trung Quốc liên tục dùng sức mạnh quân sự đe dọa Việt Nam dừng lại việc thăm dò và khai thác dầu khí trên thềm lục địa của Việt Nam.

Theo Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, câu khẩu hiệu bốn tốt 16 chữ vàng mà các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam hay nêu ra trước đây về tình hữu nghị Việt Nam Trung Quốc, thực chất cũng là biểu hiện của việc tuyên truyền sức mạnh mềm của Trung Quốc, nhưng việc sử dụng câu khẩu hiệu tuyên truyền đó ở Việt Nam đã giảm đi rất nhiều, nhất là sau vụ giàn khoan dầu của Trung Quốc xâm lấn thềm lục địa Việt Nam vào năm 2014.

Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam hiện đang làm việc tại Singapore, trong một tin nhắn với chúng tôi nói rằng những người cộng sản Việt Nam hiểu rất rõ những ý định của các đồng chí Trung Quốc của họ, vì trong quá khứ người Trung Quốc đã nhiều lần chơi lấn lướt về mặt ngoại giao và chính trị đối với nước láng giềng Việt Nam.

Ông đưa ra một nhận xét rất thú vị là hiện nay các nhà lãnh đạo Việt Nam khi đi chữa bệnh ở nước ngoài thì họ không sang Trung Quốc nữa. Người cuối cùng làm việc đó là ông Lê Đức Anh nguyên Chủ tịch nước, năm nay đã 97 tuổi.

Kính Hòa

Nguồn : RFA, 08/08/2018

Published in Diễn đàn

Ngày 22/7/2018, tờ Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin một số nhà văn đã thực hiện một ngày giỗ cho nhân vật Lê Văn Tám, một nhân vật được cho là tham gia cách mạng vào tuổi thiếu niên, dùng xăng tẩm vào người để đốt chay kho xăng của thực dân Pháp tại Sài Gòn vào những năm 1940 bắt đầu của cuộc kháng chiến.

levantam1

Hình vẽ tuyên truyền câu chuyện Lê Văn Tám trong sách giáo khoa và báo chí Việt Nam. Archives.

Nhưng câu chuyện này đã từng bị phản bác cách đây khá lâu.

Câu chuyện về một thiếu niên tên là Lê Văn Tám tham gia vào lực lượng kháng chiến chống Pháp do những người cộng sản chỉ huy, có hành động hy sinh anh dũng, là một câu chuyện được loan truyền chính thức trong báo chí, sách giáo khoa, và cái tên này cũng được dùng để đặt tên đường, trường học, công viên….từ khi đảng cộng sản bắt đầu cầm quyền.

Không có một sự nghi ngờ gì trong xã hội Việt Nam suốt những năm đó về câu chuyện này cũng như bao nhiêu câu chuyện anh hùng cách mạng khác, cho đến năm 2008.

Năm 2008, Giáo sư sử học Phan Huy Lê lần đầu tiên nói rằng câu chuyện Lê Văn Tám là một câu chuyện không có thật, được nhà cách mạng Trần Huy Liệu dựng lên để làm công việc tuyên truyền mà thôi.

Sau khi xuất hiện ý kiến của Giáo sư Phan Huy Lê, trên tờ Sài Gòn giải phóng tại Thành phố Hồ Chí Minh có bài viết của ông Trần Trọng Tân, từng giữ chức vụ Trưởng Ban văn hóa tư tưởng trung ương đảng, viết rằng nhân vật Lê Văn Tám là có thật.

Nhận định về bài viết về buổi lễ giỗ Lê Văn Tám do tờ báo Văn Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh tường thuật, cũng như những ý kiến cho rằng Lê Văn Tám là có thật, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà hoạt động dân sự tại Hà Nội nói rằng đừng xem sự việc đó là quá lớn :

“Có một cái nhóm xung quanh cái tờ Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, đấy là một nhóm thực sự là cực đoan. Mình không nên đánh giá quá cao cái việc ấy, nó cũng giống như là dư luận viên. Nếu không phải 90% thì cũng là 80 mấy phần trăm người ta tin ông Phan Huy Lê hơn là các ông cảnh sát tư tưởng”.

Dư luận viên được cho là những người được nhà nước cộng sản trả tiền để tham gia vào cuộc chiến tuyên truyền trên không gian mạng. Chính báo chí của nhà nước cũng đã công nhận rằng lực lượng này thực sự tồn tại.

Người từng nằm trong bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản là ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Vụ nghiên cứu của Ban dân vận trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, nói về buổi lễ giỗ sáng ngày 22/7 :

Nếu mà ông (Phan Huy) Lê đã công bố tư liệu của cụ Trần Huy Liệu rằng ông hư cấu để tuyên truyền, thì đấy là sự thật. Thế còn cái chuyện tổ chức lễ giỗ này kia thì đấy là cái chuyện thờ phụng một nhân vật ảo trong văn học thôi”.

Từ khi xuất hiện tuyên bố của Giáo sư Phan Huy Lê cho đến nay, những con đường, trường học được đặt tên Lê Văn Tám trước kia vẫn được duy trì tên này. Ông Nguyễn Khắc Mai cho rằng nếu lấy một nhân vật văn học để đặt tên đường phố, trường học thì cũng là điều bình thường, nhưng nếu lên đến mức làm lễ giỗ thì theo ông đó là một điều không lành mạnh.

Ông so sánh việc này với những câu chuyện kể về những người anh hùng cách mạng như những người phi thường, thường được ghi trong sách báo của Đảng Cộng sản :

Nâng tầm các thứ lên thì nhiều lắm trong lịch sử mấy chục năm gần đây. Nhân vật, rồi trận đánh, rồi tập thể…. Người ta bôi bác thêm vào thôi, để tuyên truyền. Và nó không có thật, thành ra nó chả có giá trị gì, người ta nghe như thế rồi trong lòng chả ai xúc động”.

Một tập thể được nâng tầm lên như ông Nguyễn Khắc Mai đề cập là một đội nữ thanh niên xung phong bị chết vì bom trong chiến tranh, được dựng tượng đài trên đường mòn Hồ Chí Minh, và vừa qua đích thân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự lễ kỷ niệm 50 năm sự kiện này xảy ra, với sự dàn dựng sân khấu rất to lớn.

Khi được hỏi rằng tại sao những chuyện thần tượng không có thật, hay thần thoại hóa những nhân vật lịch sử vẫn tiếp tục được thực hiện trong thời đại tin học toàn cầu hóa này, Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói :

Cái đấy là cái điểm mà họ phải làm, chừng nào họ còn tồn tại thì họ còn làm, vì cái đấy là những biểu tượng. Nhưng sức mạnh của biểu tượng thì chế độ nào đi nữa, mà người ta có hiểu biết, thì người ta đều không chú ý. Những biểu tượng như thế đối với một quốc gia thì có thể rất là cần, nhưng làm thế nào cho đúng ý nghĩa của nó, chứ còn làm giống nhu kiểu 10 con ma ấy thì hoàn toàn là phản tác dụng”.

Theo ông Nguyễn Khắc Mai, việc sử dụng những hình tượng, hay những anh hùng huyền thoại để tuyên truyền vẫn không giảm đi trong những năm gần đây.

Chúng tôi không liên lạc được với tờ Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như những nhân vật dự buổi lễ giỗ Lê Văn Tám tại Sài Gòn. Nhưng chúng tôi có liên lạc được với ông Nhị Lê, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản. Chúng tôi đặt câu hỏi là tại sao đã có những ý kiến trái ngược nhau về nhân vật Lê Văn Tám, và về mặt chính thức thì nhà nước Việt Nam không lên tiếng gì về chuyện này ?

Ông Nhị Lê nói rằng đây là một vấn đề rất lớn, nhưng viện cớ đang bận, ông hẹn chúng tôi một dịp khác để bàn luận.

Kính Hòa

Nguồn : RFA, 01/08/2018

Published in Diễn đàn

Lá thư ngỏ bị gỡ bỏ và Luật An ninh mạng (RFA, 02/2018)

Nữ sinh viên tốt nghiệp ngành luật, Trương Thị Hà viết tâm thư gửi đến Phó Hiệu trưởng Đại học Khoa học-Xã hội-Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, trường đại học mà nữ sinh viên này đang theo học văn bằng thứ hai, để bày tỏ nỗi thất vọng vì đại diện nhà trường đã không bảo vệ bạn trong vụ việc bạn cùng khoảng 300 người khác bị bắt giữ và đánh đập ở Công viên Tào Đàn, Sài Gòn trong ngày 17/06 vừa qua.

thu1

Áp phích Phản đối Luật An Ninh Mạng - Amnesty International

Lá "thư ngỏ" vừa nêu được đăng tải trên tài khoản Facebook cá nhân Trương Thị Hà vào ngày 29/06 đặc biệt gây chú ý trong cộng đồng mạng và đã bị Facebook gỡ bỏ sau vài mươi phút đăng tải. Hòa Ái ghi nhận những ý kiến xoay quanh vấn đề này.

Sự tin cậy vô vọng

Sinh viên Trương Thị Hà, đang học tại khoa ngôn ngữ Anh, trường Đại học Khoa học-Xã hội-Nhân văn thành phố Hồ Chi Minh, trong "thư ngỏ" gửi đến thầy Phạm Tấn Hạ, Phó Hiệu trưởng của trường mong muốn được thầy trả lời cho những thắc mắc vì sao thầy im lặng, không lên tiếng bảo vệ lúc bạn Hà bị công an đánh và bị thóa mạ với những lời lẽ dung tục cũng như đã nói rằng "Thầy không biết về luật" khi bạn Hà nhờ thầy giúp liên lạc với luật sư và vì sao thầy ký vào biên bản do công an soạn sẵn.

Bạn trẻ Trương Thị Hà chia sẻ trong bức tâm thư gửi đến thầy Hiệu phó Phạm Tấn Hạ rằng cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi khi thầy quay lưng đi, và hy vọng được thầy hồi âm để nghe tiếng nói thật lòng của thầy rằng thầy đã không thể giúp được vì sự có mặt của công an.

Lá "thư ngỏ" được sinh viên Trương Thị Hà đăng tải trên mạng xã hội Facebook, nhận được 3000 lượt share trong vài mươi phút và đã bị gỡ sau đó. Tuy nhiên cộng đồng cư dân mạng tiếp tục lan tỏa lá thư ngỏ này với nhiều ý kiến khác nhau.

Đài RFA ghi nhận đa số ý kiến của dư luận mạng xã hội chỉ trích hành động của Phó Hiệu trưởng Phạm Tấn Hạ, mà họ cho là vô trách nhiệm, hành vi thiếu văn minh, văn hóa và cư xử ích kỷ vì sợ bị liên lụy và mất chức quyền. Rất nhiều người lên tiếng rằng người bạn trẻ sinh viên Trương Thị Hà đã đặt niềm tin sai chỗ.

Giáo sư Phạm Minh Hoàng, người từng giảng dạy tại Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh và bị án tù vì những hoạt động cổ súy cho tự do dân chủ tại Việt Nam, đã bị trục xuất về Pháp hồi tháng 6 năm 2017, đăng tải lá thư gửi đến sinh viên Trương Thị Hà, rằng ông đồng cảm với chia sẻ của người bạn trẻ này. Trong thư ông viết "Tôi nghĩ xác suất gặp một người công an cư xử đúng mực coi ra còn nhiều hơn một người thầy dám bảo bọc (chưa nói là bảo vệ) cho sinh viên của mình" và vì thế, sự trông mong của bạn Hà vào thầy Phạm Tấn Hạ trong bối cảnh đó là không đúng chỗ. Từ Paris, Giáo sư Phạm Minh Hoàng nói với RFA vào hôm mùng 2 tháng 7 :

"Tôi nghĩ đặt niềm vào các thầy cô thì niềm tin đó đặt sai chỗ. Tại sao tôi bi quan như thế ? Tại vì, tôi thấy phần lớn những người thầy, tạm gọi là họ chỉ nghĩ thuần về giáo dục. Họ đến trường, đến lớp, chia sẻ và dạy dỗ các em về vấn đề giáo dục thôi. Và họ coi như thế là xong rồi. Điều đó có nghĩa là họ chỉ làm vai trò của một người thầy, chứ không phải vai trò của một người công dân. Nhưng, theo tôi trước khi làm người thầy, thì người thầy đó phải làm công dân đã."

Trách nhiệm người thầy

Theo Giáo sư Phạm Minh Hoàng, một người công dân thì cần có tấm lòng yêu nước và có tinh thần bảo vệ đất nước ; còn đối với vai trò của người thầy thì ông cho rằng còn phải có trách nhiệm truyền đạt và ủng hộ học trò của mình tinh thần yêu nước đó, bởi vì thanh niên là rường cột của quốc gia. Do đó, Giáo sư Phạm Minh Hoàng nói rằng ông không chấp nhận cách thức cư xử của thầy Phạm Tấn Hạ, ký vào biên bản của công an, có nghĩa là đồng ý với các kết luận của họ ; thay vì thầy Hạ nên nói với công an rằng biểu tình là quyền được hiến định và sẽ dạy dỗ, bảo ban sinh viên của trường làm những điều Hiến pháp và pháp luật cho phép.

thu2

Trang Facebook Trương Thị Hà - Courtesy of Citizen

Tuy nhiên, Giáo sư Phạm Minh Hoàng nhấn mạnh trong thời gian giảng dạy 10 năm tại trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chính Minh, ông có thể khẳng khái để nói rằng hầu hết giảng viên của trường không ai dám lên tiếng phản biện những vấn đề liên quan xã hội-chính trị vì lo ngại về cái sổ hưu cũng như con đường quan lộ của họ.

Thực tế gây tranh cãi

Đồng quan điểm với Giáo sư Phạm Minh Hoàng, một số ý kiến trên mạng xã hội cũng bày tỏ sự cảm thông với thầy Phạm Tấn Hạ. Một bạn trẻ lên tiếng :

"Thực tế là em thông cảm, tại vì họ còn gia đình. Một người có gia đình, có con cái, công ăn việc làm…thì họ coi như là chấp nhận chịu hèn để bảo vệ gia đình họ. Nếu người thầy đặt trường hợp bênh vực cho bạn Hà, thì em nghĩ chắc chắn người thầy này sẽ bị mất việc. Em nghĩ trong lòng họ cũng đau đớn lắm, vì chén cơm mà họ im lặng."

Facebooker Lê Tuấn Huy viết trên trang Facebook của mình rằng về mặt cá nhân liên quan đến trách vụ, theo ông biết thầy Phạm Tấn Hạ vẫn sẵn lòng giúp đỡ sinh viên một cách vô vụ lợi, khi có vấn đề. Facebooker Lê Tuấn Huy đặt giả định nếu thầy Phạm Tấn Hạ không im lặng mà phản ứng lại trong vụ việc sinh viên Trương Thị Hà bị bắt ở Công viên Tao Đàn, hôm 17/6 thì ông tin rằng chẳng giúp được gì, mà có thể có nhiều khả năng chính bạn Hà sẽ nhận lãnh nhiều hơn, qua lập luận công an sẽ "giận cá chém thớt".

Trong khi nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh Phó Hiệu trưởng Đại học Khoa học-Xã hội-Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, có người chỉ trích, có người biện minh thì cư dân mạng có cùng thắc mắc vì sao lá "thư ngỏ" của Facebooker Trương Thị Hà bị gỡ bỏ sau một thời gian ngắn đăng tải ? Nhiều người đặt câu hỏi phải chăng Luật An ninh mạng vừa được Quốc Hội thông qua ngày 12/6 và lập tức có hiệu lực ngay tức khắc, không cần đợi đến đầu năm 2019 như đã thông báo, nhằm dập tắt những tiếng nói bày tỏ quan điểm cá nhân mà bất lợi cho Nhà nước.

Thực tế cho thấy không giống như lời khẳng định của Cục trưởng Cục An ninh mạng, ông Hoàng Phước Thuận nói rằng Luật An ninh mạng không hạn chế các quyền tự do dân chủ của người dân và mọi hoạt động của người dân được nhà nước bảo hộ.

Kính Hòa

Nguồn : RFA, 02/07/2018

****************

Việt Nam phản đối bản đồ Facebook ‘trao’ Trường Sa, Hoàng Sa cho Trung Quốc

Nguồn : VOA, 02/07/2018

****************

Facebook đã xóa Trường Sa và Hoàng Sa khỏi bản đồ Trung Quốc (RFA, 02/07/2018)

Facebook vừa gỡ bỏ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ra khỏi bản đồ xác định thị trường quảng cáo của Trung Quốc, sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đưa ra phản đối chính thức.

face1

Facebook vừa gỡ bỏ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ra khỏi bản đồ xác định thị trường quảng cáo của Trung Quốc, sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra phản đối chính thức. Screen capture

Trang thông tin VietnamNet loan tin này hôm 2 tháng 7 năm 2018.

Trong mấy ngày qua người dùng mạng xã hội Việt Nam phản ứng gay gắt trước việc Facebook không hiển thị hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong mục bản đồ Việt Nam khi chạy tính năng quảng cáo của Facebook. Tuy nhiên, khi tìm đến phần bản đồ của Trung Quốc, thì công cụ bản đồ của Facebook lại xuất hiện tên 2 quần đảo này.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục phó Cục Phát thanh Truyền hình & Thông tin Điện, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông khi trả lời VietnamNet cho biết, Facebook trả lời đây là vấn đề kỹ thuật chứ không phải mang động cơ chính trị, sai sót này do việc lựa chọn tấm bản đồ của một đơn vị thứ 3 cung cấp, chứ không phải của Facebook.

Ông Tự Do cũng cho biết, việc Facebook sử dụng bản đồ sai lệch về chủ quyền quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam đã vi phạm nghị định của chính phủ về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Đây không phải là lần đầu tiên các hãng lớn trên thế giới sử dụng bản đồ Việt Nam không có hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Hồi năm 2016, công ty Google cũng có nhầm lẫn tương tự. Google sau đó cũng đã phải thay lại bản đồ.

Hiện có khoảng 53 triệu người dùng Facebook tại Việt Nam, xếp thứ 7 về số người sử dụng trên thế giới.

*******************

Facebook rút Hoàng Sa-Trường Sa khỏi bản đồ Trung Quốc (RFI, 03/07/2018)

Báo chí Việt Nam hôm nay hoan nghênh mạng xã hội Facebook đã không còn ghi hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam là thuộc lãnh thổ Trung Quốc nữa sau khi cộng đồng mạng và chính quyền Việt Nam phản đối. Cụ thể, theo VnExpress cho biết kể từ ngày 02/07/2018 trên bản đồ hiển thị của Facebook, Hoàng Sa và Trường Sa đã "ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc".

face3

Quần đảo Hoàng Sa và Trường Saweekeepedia

Vào năm 2012, trước phản đối kiên trì của cộng đồng Việt Nam trong và ngoài nước, Google Maps đã phải xóa đường lưỡi bò vây quanh hai quần đảo này.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, giáo sư Ngô Vĩnh Long, một trong những học giả tham gia vận động bảo vệ chủ quyền Việt Nam trên bản đồ thế giới, lưu ý điều quan trọng không phải là Google ghi gì, mà là Hội Địa Lý Quốc Gia Hoa Kỳ, một định chế hàng thế kỷ, có uy tín chuẩn mực. Hiệp hội này, sau khi nhìn nhận "có sai lầm", vẫn tiếp tục sử dụng "Tây Sa" theo tiếng Trung Quốc để chỉ Hoàng Sa, cho dù bị phản đối (xin xem thêm Tạp chí Việt Nam : Chủ quyền Việt Nam bị thách thức trên bản đồ lưu hành trên thế giới, RFI ngày 22/03/2010).

Tú Anh

Published in Diễn đàn

Công viên Hoàng Văn Thụ tại quận Tân Bình là một trong những điểm chính của cuộc biểu tình qui tụ hàng ngàn người tại Sài Gòn vào ngày 10/6 để phản đối dự luật đặc khu và luật an ninh mạng. Một tuần lễ sau đó, ngày 17/6, không khí nơi này vẫn còn nóng bỏng không phải do những đám đông biểu tình mà là do sự hiện diện rất đông đảo của công an và đủ các sắc phục, cùng an ninh, dân phòng.

taodan1

Quang cảnh khu vực Nhà thờ Đức bà ngày 17/6/2018. Courtesy of Facebook Nhật ký biểu tình.

Nhưng đó là điều bất ngờ đối với ông Phạm Nguyễn (tên đã thay đổi do nhân chứng còn ở Việt Nam) một Việt kiều từ Mỹ về nước du lịch :

"Khi tôi đi ra đường có cầm tờ giấy mà tụi này book đi chơi ở Úc. Đi lững thửng ra ngã ba Phạm Văn Hai, Hoàng Văn Thụ, thì nghe tiếng còi hụ vì họ bắt được ai đó ở đường Cộng Hòa. Nó xúm vô một lúc năm mười người, mình đang ngơ ngơ ngáo ngáo xem chuyện gì thì có hai ba thằng không biết ở đâu nhảy ra, một thằng bẻ tay tôi ra đằng sau, thằng kia giữ cổ tay còn lại đang cầm tờ giấy, một thằng mặc đồ thường xiết cổ tôi ở phía sau. Hình như nó có lên gối vào lưng mình đau đến mấy ngày sau. Một thằng dân phòng thục cái gì vô ngực mình. Tay an ninh chìm giật tờ giấy trong tay mình ra, xem xong đẩy hai thằng kia ra nói là hiểu lầm thôi, rồi nói với tôi là xin lỗi bác, hiểu lầm thôi, bác về đi, khu vực này nguy hiểm, đang nóng".

Cách Tân Bình khá xa, tại Quận Hóc Môn, vào đêm hôm trước, công an và an ninh kiểm tra nhà riêng của một giảng viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Người giảng viên này nói với đài RFA trong điều kiện ẩn danh :

"Ngày 16/6, đêm thứ bảy, rạng sáng chủ nhật, lúc đó khoảng 10g30, có World Cup 2018, hai vợ chồng ở nhà coi. Có một cậu anh ninh mặc thường phục, công an khu vực, công an phường với lại dân quân tự vệ, gõ cửa vào để kiểm tra hộ khẩu với giấy tờ. Họ nói chuyện cũng đàng hoàng, vô coi rồi thì không thấy có gì, họ đưa ra một biên bản, trong đó ghi là ngày đó, giờ đó, tới kiểm tra nhà của anh chị thì anh chị đang ở nhà xem TV, coi đá banh".

Ông cho rằng gia đình ông bị liệt vào danh sách đen của nhà cầm quyền, vì vào tháng 5/2016, vợ ông có tham gia cuộc biểu tình lớn tại Sài Gòn chống việc nhà máy thép Formosa xả chất thải, gây nên thảm họa môi trường biển miền Trung.

Việc trấn áp lên đến đỉnh điểm vào ngày 17/6, theo nhiều nhân chứng, cảnh sát, công an, đủ loại sắc phục được triển khai tại ba khu vực chính là quận Tân Bình, Quận Một, và Quận Ba, đặc biệt là tại khu vực Nhà thờ Đức Bà trung tâm Sài Gòn, cùng với nhiều hàng rào dây kẽm gai di động.

Chính tại đây, nhà báo Lê Bảo Nhi cho biết rằng chồng bà đã bị bắt và tra tấn chỉ vì hiếu kỳ :

"Bốn năm thằng quay lại bắt ảnh, rồi nó ném lên xe, chở ảnh tới một đồn công an nào đó mà ảnh không biết vì bị nhận đầu xuống sàn xe. Họ tịch thu điện thoại, giấy tờ các thứ, rồi kêu mở điện thoại ra. Xong rồi thì nó đánh, một nhóm khoảng sáu người lột giày đập vào đầu. Nó đánh không đâu khác mà chỉ đánh vào đầu thôi. Ảnh cũng bị còng chân, mỗi khi nó không vừa ý điều gì thì nó đạp vô cái còng một phát. Rồi ba nhóm thay ba ca cứ nhào vô đánh. Ảnh không phải là một người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền gì cả, mà chỉ là một người bình thường".

Bản thân bà Lê Bảo Nhi vì đã từng tham gia vào cuộc biểu tình chống Formosa vào năm 2016, nên bị công an không cho đi đâu vào ngày 17/6.

Theo lời kể của chồng bà Nhi, những người ra tay đánh đập những người bị bắt gồm nhiều loại đồng phục khác nhau và không đeo bảng tên.

Chồng bà Nhi sau đó được đưa về tập trung tại khu Công viên Tao Đàn, tiếp tục bị đánh rồi được đưa về địa phương vào rạng sáng hôm sau. Bà Nhi chỉ nhận được tin chồng do nhờ cậy một nhân viên công an quen biết tại phường.

Một nhân chứng bị bắt tập trung về Công viên Tao Đàn, không muốn nêu tên cho chúng tôi biết rằng tại đây chị nghe nhân viên an ninh nói có 102 nam và 73 nữ bị bắt, còn nhân viên an ninh thì rất đông, những người ra tay tra tấn người bị bắt mặc đồng phục màu xanh và còn rất trẻ. Chị cũng có thấy một số cảnh sát giao thông cũng tham gia còng tay và tra tấn người bị bắt. Tất cả đều tháo bảng tên, và đeo găng tay cao su màu xanh để đánh người. Chị nhận được tên một người có thể là quên tháo bảng tên, tên là Lê Cao Minh Quân.

Chúng tôi không có nguồn tin nào khác để xác định con số người bị bắt tại Tao Đàn.

Chúng tôi đã gửi thư đến Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đặt câu hỏi là liệu việc bắt bớ, đánh đập nhiều người như vậy có xảy ra tại Tao Đàn và nhiều nơi khác tại Sài Gòn vào ngày 17/6 hay không, nhưng không có hồi âm.

Chúng tôi cũng có gọi điện đến ông Hồ Hiếu Thảo, Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh nhưng không có người trả lời.

Trong cuộc biểu tình lớn ngày 10/6, những gương mặt thường tham gia biểu tình, hay chỉ trích những chính sách của chính phủ trên mạng xã hội đều bị canh giữ gắt gao không thể tham gia vào cuộc biểu tình này. Một trong những người này là luật sư Lê Công Định, nhà ông bị canh giữ suốt cho đến ngày 23/6.

Theo Luật sư Định cuộc biểu tình ngày 10/6 là một diễn biến rất lớn, vì đó là cuộc biểu tình lớn nhất tại Sài Gòn từ sau khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc :

"Điều đó làm cho nhà cầm quyền thực sự rúng động, và ngày 17/6, sau đó một tuần, là một ngày mà có thể nói là nhà cầm quyền gieo rắc một không khí khủng bố trắng. Những ai ra nơi công cộng, mặc dù chỉ là sinh hoạt bình thường, đi chơi với gia đình, bạn bè, họ vẫn có thể bị đánh đập, bắt bớ rất tùy ý. Họ dùng nhục hình đánh đập người dân, xâm phạm đến thân thể của họ, xảy ra rất nghiêm trọng mà tôi cho là lần đầu tiên xảy ra một cách qui mô, bất chấp luật pháp như vậy".

Một phụ nữ sống tại khu vực trung tâm Sài Gòn xác nhận với chúng tôi điều Luật sư Định nói, chị cho biết thêm là trong buổi sáng ngày chủ nhật 17/6, những quán cà phê khu vực trung tâm bị ép phải đóng cửa, người đi trên vỉa hè từ hai người trở lên là bị cảnh sát đến hỏi giấy tờ.

Người phụ nữ nhân chứng ở Tao Đàn cho chúng tôi biết là sau khi bình phục chị sẽ làm đơn kiện về việc mình bị tra tấn.

Nhà báo tự do Sương Quỳnh ở Sài Gòn cho rằng việc này hầu như là không thể vì không có bằng chứ gì cả, tất cả điện thoại di động của những người bị bắt đều bị xóa hình ảnh.

Nhưng luật sư Lê Công Định thì cho rằng những người bị đánh đập vẫn có thể kiện được vì thân thể họ có dấu vết của việc tra tấn, và họ cũng có thể nhận diện được những người tra tấn họ, ông nhấn mạnh rằng nếu muốn thì nhà cầm quyền vẫn có thể điều tra được.

Theo số liệu được báo chí nhà nước Việt Nam đưa ra vào ngày 14/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh có 310 người bị bắt giữ, 7 người bị xử lý hình sự, 175 người bị xử lý hành chính. Cũng vào ngày 14, Công an Thành Phố Hồ Chí Minh nói với báo chí rằng "cảnh sát xác định những người trên có hành vi vi phạm pháp luật ở những mức độ khác nhau. Cụ thể, những người này đã gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản. Đặc biệt, cảnh sát đã làm rõ có một số người nhận tiền của tổ chức phản động để tham gia tuần hành, gây rối an ninh trật tự".

Các biện pháp bạo lực của chính quyền dường như đã có hiệu quả khi trong hai ngày chủ nhật sau đó, 17/6 và 24/6 không có cuộc biểu tình nào xảy ra. Nhưng người phụ nữ sống tại trung tâm Sài Gòn cho chúng tôi biết rằng chị là người chưa bao giờ quan tâm đến chính trị, nhưng trong những ngày vừa qua chị đã treo avatar phản đối luật đặc khu trên trang Facebook cá nhân, và chị đặt ra câu hỏi cho chị và cho chúng tôi là tại sao nhân viên công an và an ninh lại xem dân chúng như kẻ thù như vậy ?

Kính Hòa

Nguồn : RFA, 25/06/2018

Published in Diễn đàn

Việc dùng lý do ‘an ninh quốc gia’ để cáo buộc nhiều blogger, cũng như giới bất đồng chính kiến tại Việt Nam về những bài viết của họ không là điều mới tại Việt Nam.

anninh1

Bên ngoài tòa án xử blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh tại Hà Nội. 3/2016. AFP

Vừa qua thêm một blogger tại Việt Nam bị cáo buộc xâm phạm tới an ninh quốc gia, khi cơ quan anh ninh thẩm vấn việc viết bài về một tập đoàn kinh tế tại Việt Nam có nghi vấn đã mua đất công giá rẻ một cách khuất tất.

Vậy an ninh quốc gia được hiểu và dùng như thế nào tại Việt Nam ?

Chỉ trích sai phạm về kinh tế là xâm phạm an ninh quốc gia ?

Blogger Nguyễn Anh Tuấn nói với đài RFA rằng ông bị thẩm vấn liên tục 15 tiếng đồng hồ trong đêm rạng sáng ngày 25/5/2018. Các nhân viên thẩm vấn tự xưng là người của A67, Cục chống phản động khủng bố của Bộ Công An.

Chúng tôi không liên lạc được với Bộ Công an để xác nhận thông tin này. Trang thông tin điện tử của bộ này không cho phép gửi thư.

Ông Nguyễn Anh Tuấn kể lại với đài RFA :

"Họ có đưa ra các yêu cầu là phải xóa những bài viết gần đây, mà trong đó có những bài viết về Vingroup. Tôi tranh luận lại với họ, yêu cầu họ đưa ra những căn cứ pháp lý. Họ nói không, họ chẳng đưa ra căn cứ pháp lý gì hết mà chỉ muốn tôi thể hiện thiện chí với họ thôi. Tôi cũng có hỏi họ cụ thể bài tôi viết về VinGroup thì yếu tố an ninh quốc gia là nằm ở chổ nào, thì họ không trả lời".

Blogger Nguyễn Anh Tuấn viết bài mang tựa đề Đất công phải được đấu giá, vào ngày 14/5/2018 trên trang Facebook của mình. Bài này dựa trên các tin tức từ báo chí chính thống của Việt Nam, so sánh hai trường hợp mua rẻ đất công không qua đấu thầu của Tập đoàn Kinh Đô tại Sài Gòn, và Tập đoàn VinGroup tại Hà Nội. Việc mua bán của Kinh Đô đã bị đình lại và điều tra, trong khi Tập đoàn VinGroup thì không. Tác giả đặt câu hỏi tại sao lại có sự khác biệt như vậy.

Theo các thông tin hiện có một cách chính thức, thì Tập đoàn VinGroup là sở hữu của một tỉ phú đô la người Việt Nam, có nguồn gốc làm ăn tại Ukraine vào thời kỳ Liên Xô sụp đổ. Sau khi tập đoàn này về làm ăn tại Việt Nam, họ đã sở hữu nhiều bất động sản cũng như cơ sở thương mại, giáo dục tại Việt Nam.

Vào tháng 10 năm 2017, tại một trường học tư thục của tập đoàn này, sau khi các phụ huynh học sinh phản đối việc tăng học phí, cơ quan công an cũng đã gửi giấy mời những phụ huynh phản đối lên làm việc. Việc này làm dấy lên những đồn đoán rằng cơ quan công an đã đứng về phía VinGroup. Sau đó một vị đại tá chỉ huy cơ quan công an tại Hà Nội lên tiếng nói rằng công an chỉ mời những người nói xấu cá nhân các lãnh đạo của VinGroup.

Vào đầu năm 2018, nhà báo Phạm Chí Dũng, hiện sống ở Sài Gòn, nói với chúng tôi về chuyện an ninh quốc gia tại Việt Nam :

"Ở ngoài thì an ninh quốc gia chính là an ninh quốc gia, còn ở đây thì nó mở rộng, rất nhiều những trường hợp cấm xuất cảnh ra nước ngoài, bị thu hộ chiếu, thì an ninh ghi vào biên bản một câu chung chung là ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của Việt Nam, nhưng mà hỏi an ninh quốc gia là gì thì họ không giải thích. Thành ra khái niệm an ninh quốc gia ở Việt Nam nó cũng trừu tượng như cái điều 88 về tuyên truyền chống nhà nước, hay là điều 79 âm mưu lật đổ chính quyền, hay là điều 258 lợi dụng các quyền tự do dân chủ, v.v… nó cũng rất mơ hồ trừu tượng mà quốc tế cũng đã chỉ trích Việt Nam rất nhiều về vấn đề này".

Trong trường hợp ông Nguyễn Anh Tuấn, ông là một blogger và là một nhà hoạt động xã hội, thường xuyên đưa ra những phê bình về chính sách, cũng như tham gia vào những hoạt động bảo vệ môi trường. Ông đã từng thường xuyên đối mặt với những cuộc thẩm vấn của cơ quan an ninh Việt Nam, liên quan đến cái gọi là an ninh quốc gia. Khi được hỏi tại sao cơ quan công an lại hay dùng chuyện an ninh quốc gia trong việc đối xử với những chỉ trích của những người đối lập tại Việt Nam, ông Nguyễn Anh Tuấn trình bày :

"Lạm dụng vấn đề an ninh quốc gia, thực ra cũng không phải chỉ Việt Nam mà nhiều nước phi dân chủ thì họ cũng hay sử dụng những cụm từ đấy. Thực chất là họ chỉ muốn dập tắt những tiếng nói và những quan điểm trái chiều, khác biệt, và để làm được điều đấy, và tăng thêm phần thuyết phục thì họ cần có một lý do nghe nó có vẻ chính đáng, thì an ninh quốc gia là một khái niệm đủ mơ hồ để cho họ có thể viện dẫn cho những mục tiêu, những hành động đấy của họ".

Dù vậy, ông cũng không hiểu tại sao khi nêu những nghi vấn về Tập đoàn VinGroup, một tập đoàn làm ăn kinh tế, thì lại liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia.

Làm lộ lọt tài liệu bí mật nhà nước xử ra sao ?

Một vấn đề có liên quan đến an ninh quốc gia được nhiều người đồng tình, kể cả những người bất đồng chính kiến, là liên lạc với nhân viên tình báo nước ngoài và cung cấp tài liệu về kinh tế chính trị của Việt Nam cho họ.

Một vụ như vậy đã xảy ra vào năm 2015, trong đó một nhà báo tên là Hà Huy Hoàng của Bộ Ngoại giao Việt Nam, đã bị buộc tội cung cấp tài liệu cho một nhân viên tình báo Trung Quốc giả danh nhà báo tại Việt Nam. Ông Hà Huy Hoàng bị công khai xử tại tòa án Hà Nội với bản án 6 năm tù giam.

Tuy nhiên sau đó tin tức về việc này trên báo chí nhà nước Việt Nam bị xóa bỏ. Và hiện nay không thể tìm thấy việc này trên báo chí trong nước nữa.

Vào năm 2016, một cán bộ công an Việt Nam là Nguyễn Hoàng Dương bị cho là đã đem tài liệu tuyệt mật sang Kampuchia bán lấy tiền để đánh bạc. Sau đó ông này bị tuyên án 8 năm tù giam, thay vì có thể bị truy tố án tử hình theo khung hình phạt của luật pháp Việt Nam. Tòa án đã giải thích rằng do gia đình ông Dương có truyền thống trong ngành công an.

Ngoài ra cơ quan công an Việt Nam cũng đã từng đưa ra những cáo buộc về việc làm lọt, lộ bí mật nhà nước, tuy nhiên theo nhà báo Phạm Chí Dũng thì việc này rất khó hiểu :

"Trong suốt hai năm vừa qua 2016, 2017, Bộ Công an đều tuần tự báo cáo không phải một lần, mà ba bốn lần về cái chuyện là tình hình lộ lọt bí mật nhà nước là rất nhiều, có đến 800 vụ. Nhưng dư luận đặt câu hỏi là tại sao có 800 vụ như vậy mà không có vụ nào được công khai ? Không thấy công an xử vụ nào cả ? Có rất nhiều tài liệu tuyệt mật, bảo mật, bí mật, không biết thật giả thế nào được tung lên mạng xã hội, từ trước Đại hội 12 cho tới nay. Cho tới nay chỉ mới thấy một vụ là khởi tố Vũ nhôm, về cái tội danh là làm lộ lọt bí mật nhà nước, chưa thấy ai khác".

Ông Vũ nhôm tên thật là Phan Văn Anh Vũ, là một doanh nhân tại Đà Nẵng, nhưng cũng là một sĩ quan mang cấp bậc thượng tá của công an Việt Nam, ông bị bắt vào tháng 1/2018, và trong số các tội danh được báo chí Việt Nam loan tải có tội danh là đã làm lộ bí mật nhà nước.

Đối với cả ba vụ, ông Hà Huy Hoàng, Nguyễn Hoàng Dương, và Phan Văn Anh Vũ, trong những thông báo của giới chức trách Việt Nam, hoặc các bản án đều không có đề cập đến an ninh quốc gia.

Trở lại trường hợp cuộc thẩm vấn của cơ quan an ninh đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, khi được hỏi rằng liệu sắp tới đây việc sử dụng khái niệm an ninh quốc gia để buộc tội, hoặc gây trở ngại cho những nhà hoạt động bất đồng chính kiến sẽ giảm đi hay không ? Ông Nguyễn Anh Tuấn cho rằng trong tình hình nhiều bất ổn về xã hội hiện nay việc lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia sẽ tăng chứ không giảm.

Kính Hòa

Nguồn : RFA, 30/05/2018

Published in Diễn đàn

Một trường cao đẳng do Giáo hội Công giáo quản lý tên là Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc được chính thức hoạt động tại tỉnh Đồng Nai.

conggiao1

Lễ đón tiếp một vị Hồng y từ Vatican tại Hà Nội, tháng 1/2015. AFP

Đây là một trường cao đẳng đào tạo nhiều ngành nghề đầu tiên do một tôn giáo quản lý tại Việt Nam.

Trong thư trả lời cho đài RFA, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hòa bình Xuân Lộc là Linh mục Giuse Nguyễn Văn Uy cho chúng tôi biết rằng việc cho phép trường cao đẳng Công giáo đầu tiên hoạt động ở Việt Nam là một bước tiến trong sự đổi mới của đất nước Việt Nam, sau khi chủ trương xã hội hóa giáo dục được ra đời vào cuối năm 2016.

Tháng 11/2016 Bộ luật giáo dục mới trong đó có đưa ra chủ trương xã hội hóa giáo dục được Quốc hội Việt Nam thông qua. Xã hội hóa giáo dục tức là cho phép các tổ chức tư nhân được phép tham gia vào thành lập các cơ sở giáo dục.

Sự vui mừng

Việc Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân lộc do Giáo hội Công giáo quản lý được chính thức hoạt động là một tin vui cho nhiều giáo dân Công giáo Việt Nam.

Nhà văn Nguyễn Viện, một giáo dân sống tại Sài Gòn cho chúng tôi biết :

"Đối với tôi là một cái tin rất lạ, một cái tin rất đáng mừng. Bởi vì đây là lần đầu tiên một trường Công giáo mới chính thức được cho phép hoạt động. Trong cái chính sách gọi là xã hội hóa giáo dục, một trường tư nhân như vầy thì không phải là mới, nhưng với một trường Công giáo thì phải nói rằng đó là một bước tiến rõ rệt trong chính sách của nhà nước, có thể tạm gọi là đột phá".

Ông Nguyễn Viện nhấn mạnh khía cạnh trường tư thục công giáo, vì theo ông người ta vẫn nhìn Chủ nghĩa cộng sản và đạo Công giáo là hai quan điểm rất xa nhau về con người, và về việc xây dựng một xã hội, do đó việc một trường công giáo hoạt động trong lòng một xã hội vẫn do Đảng cộng sản cai trị là một điều rất đáng chú ý.

conggiao2

Trường cao đẳng do Giáo hội Công giáo quản lý tên là Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc được chính thức hoạt động tại tỉnh Đồng Nai.

Một nhà giáo, đồng thời cũng là người Công giáo là Tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh cũng chia sẻ sự vui mừng đó :

"Tôi thấy là mừng, vì tôi tin rằng nếu Công giáo làm giáo dục thì trước đến giờ, ở nhiều nơi, họ làm tốt. Tôi biết là giới Công giáo cũng rất là muốn trở lại hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, và đã có nhiều sự vận động chính thức cũng như là không chính thức để được hoạt động".

Việc vận động cho một cơ sở giáo dục của Giáo hội Công giáo đã trải qua thời gian rất lâu dài.

Trong bức thư của Linh mục Giuse Nguyễn Văn Uy gửi cho chúng tôi, ông kể rằng việc vận động thành lập một trung tâm dạy nghề đã bắt đầu từ năm 2004, với sự giúp đỡ của ông Phạm Thế Duyệt, lúc đó là Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc, và từng là ủy viên Bộ chính trị của Đảng cộng sản.

Giáo phận Xuân Lộc đã được phép thành lập trường dạy nghề 4 năm sau đó. Và năm 2017 các linh mục ở Xuân Lộc nhận được giấy phép nâng cấp trường trung cấp dạy nghề lên thành trường cao đẳng.

Vào năm 2014, Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn, Phao Lô Bùi Văn Đọc cũng đã từng đề cập đến ý tưởng xây dựng một đại học công giáo đầu tiên tại Việt Nam. Cũng trong năm đó, Giám mục Nguyễn Thái Hợp ở Giáo phận Vinh có nói với chúng tôi rằng vào đầu năm 2013, một số nhân vật cao cấp trong Chính phủ Việt Nam đã đồng ý cho việc thiết lập các cơ sở giáo dục của Công giáo, nhưng không hiểu vì sao vẫn không được thực hiện.

Bà Vũ Thị Phương Anh nói rằng bà không biết tại sao lại như thế.

Cho đến nay, chỉ có Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc là cơ sở giáo dục cao đẳng và đại học đầu tiên do một tôn giáo quản lý được chính thức hoạt động.

Sự nghi ngại

Cũng có những sự nghi ngại đối với thiện chí của Đảng cộng sản về việc cho phép tôn giáo hoạt động giáo dục. Linh mục Phan Văn Lợi sống tại Huế nói với chúng tôi :

"Phải nói đây là một sự cố gắng của Giáo phận Xuân lộc, để nâng đỡ cho học sinh nghèo. Đấy là một công việc bác ái rất có ý nghĩa. Nhưng điều đó cũng chưa nói lên rằng nhà nước này họ có một sự cởi mở phóng khoáng về vấn đề giáo dục".

Một trong những điều tạo nên sự nghi ngại đó của Linh mục Phan Văn Lợi là việc bắt buộc dạy chủ nghĩa Mác Lênin trong các trường Việt Nam từ trung cấp trở lên.

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Uy xác nhận với chúng tôi rằng trong Bộ luật giáo dục hiện hành của Việt Nam, các môn giáo dục chính trị là bắt buộc trong năm học đầu tiên.

Chủ nghĩa Mác Lênin là nền tảng tư tưởng duy nhất của Đảng cộng sản Việt Nam. Chủ nghĩa này chủ trương vô thần, không tin vào các niềm tin tôn giáo, cho rằng tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân, như ý kiến của một nhà triết học Đức vào các thể kỷ 18-19.

Việc bắt buộc dạy chủ nghĩa Mác Lê không những đối với các cơ sở giáo dục đa ngành bình thường mà còn cả đối với các trường hoàn toàn mang tính tôn giáo của các tôn giáo khác nhau.

Tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh nói với chúng tôi :

"Bây giờ làm sao được, thông tin mà tôi trao đổi trực tiếp với một linh mục đang dạy cho học viện Đa Minh, đào tạo thần học cho chủng sinh, là vẫn phải mời những người của nhà nước đến dạy Mác Lênin".

Trong chương trình của Học viện Phật giáo Việt Nam, nơi đào tạo các tăng sư, cũng có môn học về chủ nghĩa Mác Lênin.

Vào cuối năm 2016, người ta cũng đã từng bàn tán xôn xao về việc phải thi môn Mác Lênin để được học thạc sĩ về Phật giáo tại Học viện Phật giáo này.

Hòa thượng Thích Không Tánh trụ trì Chùa Liên Trì ở Sài Gòn nói rằng Học viện Phật giáo Việt Nam là một tổ chức tôn giáo trực thuộc nhà nước thì đương nhiên họ phải giảng dạy và thi tuyển môn Mác-Lênin.

Linh mục Phan Văn Lợi bình luận về việc bắt buộc này :

"Đây có thể nói là một chuyện thâm căn cố đế của những người đang quản lý đất nước. Họ dùng nó để làm gì ? Họ dùng cái đó để nhồi sọ, để cho thấy rằng họ đang nắm được, có quyền trên đầu óc, tư tưởng của mọi người dân Việt Nam, các học sinh sinh viên, dù rằng họ biết rằng bây giờ học sinh sinh viên chẳng ai them học cái đó nữa, nhưng họ vẫn bắt buộc".

Tuy nhiên nhà văn Nguyễn Viện lại có góc nhìn lạc quan hơn, sau khi theo dõi sự kiện Trường Cao đẳng Hòa bình Xuân Lộc của Giáo hội Công giáo được ra đời :

"Bên cạnh chủ nghĩa Mác Lê đó, thì tại Trường Cao đẳng Hòa bình Xuân lộc mà tôi có tìm hiểu, thì học sinh ở đây vẫn được giáo dục theo tin thần riêng của người Công giáo. Cụ thể là họ phải học giáo lý vào những ngày cuối tuần, buổi sáng thì đi dự thánh lễ Mi Sa, buổi tối thì đọc kinh, chầu thánh thể. Như vậy thì cái tinh thần tôn giáo Công giáo của trường vẫn được đề cao một cách tuyệt đối".

Bình luận về chủ trương xã hội hóa giáo dục của nhà nước Việt Nam, cũng như việc tự do hóa nền kinh tế cách đây hơn 30 năm, nhà văn Nguyễn Viện nói :

"Ngay tính chất xã hội hóa cũng có một phần nào đó đa nguyên rồi, ít nhất là đa nguyên về mặt kinh tế, nhưng còn đa nguyên về tư tưởng thì chưa cho phép. Nhưng với sự xuất hiện của một trường Công giáo này thì mình có thể nhìn ở một góc độ khác, là đã có sự xuất hiện của sự đa nguyên về tư tưởng".

Đa nguyên có nghĩa là chấp nhận những ý kiến, những nguồn gốc khác nhau trong một xã hội.

Nhà văn Nguyễn Viện cho rằng sự đa nguyên về kinh tế, về giáo dục, và về chính trị nữa, là những điều cần phải làm cho tương lai của Việt Nam.

Kính Hòa

Nguồn : RFA, 23/05/2018

Published in Diễn đàn

Ngày 18/5/2018 Bộ Thông tin và truyền thông Việt Nam tổ chức một buổi tọa đàm tại Hà Nội, đặt ra vấn đề là cần phải có một bộ qui tắc ứng xử cho mạng xã hội tại Việt Nam.

doc1

Một quán cà phê tại trung tâm Hà Nội. Việt Nam có hơn 50 triệu người sử dụng mạng xã hội. Ảnh chụp tháng 11/2013. AFP

Ý kiến cho rằng cần phải có bộ qui tắc ứng xử

Tiến sĩ xã hội học Trịnh Hòa Bình cho rằng tình trạng phát triển của mạng xã hội tại Việt Nam hiện nay đặt ra yêu cầu cần phải có bộ qui tắc ứng xử :

"Khi đặt ra vấn đề là cần có một bộ qui tắc ứng xử trên mạng có nghĩa là vấn đề giao thương giao tiếp, va chạm trên mạng đã cần phải có sự kiểm soát, điều tiết. Một thực tế chúng ta không thể chối cãi được là có những vấn đề rất là phức hợp, nhạy cảm, không rõ ràng, về quốc kế dân sinh, về sinh hoạt văn hóa tinh thần, đặc biệt là sự va chạm trong vấn đề con người và xã hội".

Nhưng ông cho rằng bộ qui tắc ứng xử này không phải là những điều luật mà là những qui định dưới luật, và việc xử lý những điều xảy ra trên mạng xã hội là không đơn giản vì mạng xã hội là một bức tranh phức hợp, đa dạng.

Cũng đồng ý là cần phải có những qui tắc ứng xử, nhưng nhà báo Bút Lông Phan Lợi cho rằng nó nên được thực hiện theo những nhóm tự nguyện qui ước với nhau về những điều gì mà các thành viên nên làm và không nên làm. Ông Phan Lợi cho biết là ông đã thực hiện việc này với các nhóm mà ông thành lập trên Facebook.

Ông Phan Lợi nói cụ thể những chuyện cần phải tránh đối những thành viên của các nhóm mà ông tham gia, hay thành lập :

"Ví dụ họ có thể tấn công những người khác, hay là có những người bị đem ra bêu riếu về những vấn đề tôn giáo, giới tính, hay sự sử dụng hình ảnh, liên quan đến những nhóm yếu thế, những nhóm dễ bị tổn thương như là trẻ em, những người dân tộc thiểu số, v.v…".

Áp dụng như thế nào ? Hay là không cần thiết ?

Tiếp nối ý kiến của nhà báo Phan Lợi, ông Trương Duy Nhất, một nhà báo tự do và là một blogger nói rằng thực ra tất cả những cơ quan đều có ban hành qui định phải ứng xử như thế nào trên mạng xã hội, và những nhà báo có trong biên chế của báo chí nhà nước cũng đã bị ràng buộc bởi những qui định như vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là rằng một bộ qui tắc như vậy có thể được áp dụng lên những nhà báo tự do như ông :

"Bây giờ Bộ Thông tin Truyền thông có ra những bộ qui tắc gì đó, thì nó cũng ngoài tầm, ngoài cuộc sống của chúng tôi. Nó chả có tác động gì với chúng tôi, chả có hiệu lực gì với chúng tôi cả, bởi chúng tôi có ràng buộc gì với họ đâu ?".

Ông nói rằng tác động của những nhà báo tự do trên mạng xã hội là mạnh hơn rất nhiều so với những nhà báo làm cho báo chí chính thống của nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Hậu, một chuyên gia ngành khảo cổ cho chúng tôi biết là bà cũng có chứng kiến những chuyện rắc rối liên quan đến ứng xử trên mạng xã hội, nhưng bà nghi ngờ về khả năng áp dụng một bộ qui tắc chung :

"Thực sự nếu xã hội không có những điều đó thì mạng xã hội nó sẽ không phản ánh. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bộ qui tắc ứng xử, đặt ra thì dễ, nhưng để kiểm soát, và xử lý tất cả theo bộ qui tắc đó như thế nào thì đó là cái mà tôi rất quan tâm".

Nguyên nhân của việc mà Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu đưa ra cho câu hỏi của mình là mạng xã hội có một điều kiện kỹ thuật riêng, cho nên những sai phạm hay những hành vi ứng xử trên đó sẽ không được quan sát, xử trí theo như trong một không gian xã hội truyền thống được.

Luật sư Hà Huy Sơn ở Hà Nội thì nói rằng một bộ qui tắc ứng xử cho mạng xã hội là không cần thiết, ông giải thích lý do :

"Tôi cũng chưa biết người ta sẽ qui định cái gì, nó có hạn chế quyền của công dân theo hiến pháp qui định hay không ? Nhưng theo chủ quan của tôi thì chắc là người ta muốn quản lý, siết chặt tự do tư tưởng. Còn nếu mà người ta có những mặt tích cực, hạn chế những chuyện như là đưa tin sai, vi phạm văn hóa, thì tôi nghĩ những cái đó luật dân sự, luật hình sự cũng đã qui định rồi, quan điểm của tôi là đưa những qui tắc này ra nó cũng không cần thiết".

Tính đạo đức và pháp luật của mạng xã hội

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu, mạng xã hội chỉ khác đời thường ở chổ là có những quan hệ rất trực tiếp mặc dù người ta không biết nhau ngoài đời, và điều đó xóa đi làn ranh của sự vị nể, làm cho người tham gia mạng xã hội phải chấp nhận những chỉ trích đến với mình, cũng như phải có trách nhiệm cao hơn với những hành động của mình, do đó theo bà, những yêu cầu về đạo đức trên mạng xã hội cao hơn đời thường :

"Ở ngoài đời nếu có một tin đồn thì ngồi quán trà nói xong thì thôi, nhưng trên mạng xã hội, do đặc điểm kỹ thuật của nó thì do tính tương tác lan truyền của nó rất nhanh, mà lại trực diện nữa, cho nên con người mình phải có trách nhiệm hơn. Thế nên tôi thấy đạo đức trên mạng xã hội nó vẫn thuộc phạm trù đạo đức, nhưng rõ ràng nó đòi hỏi cao hơn môi trường xã hội bình thường, môi trường truyền thống".

Nhưng đạo đức và pháp luật là hai lĩnh vực khác nhau.

Nhà báo Phan Lợi quan niệm rằng mạng xã hội cũng giống như là một xã hội dân sự, mà trong đó nhà nước nên là một thành viên tham gia chứ không thể là một tác nhân ngồi lên trên để quán xuyến tất cả những gì xảy ra trên mạng xã hội. Theo ông cơ quan pháp luật không thể căn cứ vào những qui chuẩn của một bộ qui tắc ứng xử nào đó mang tính đạo đức, để xử lý những cá nhân vi phạm. Ông nói về buổi tọa đàm vừa qua tại Hà Nội :

"Có đoạn cuối trong bài báo tường thuật buổi tọa đàm đó thì tôi thấy nói rằng việc đưa ra qui tắc cho người sử dụng mạng xã hội, rồi căn cứ vào đấy để ban hành các thông tư để dựa vào đấy mà xử lý thì tôi thấy là không chuẩn. bởi vì thông tư chỉ có thể hướng dẫn những vấn đề pháp luật thôi, chứ không ai đưa ra thông tư để hướng dẫn hay chế tài những nguyên tắc, qui tắc ứng xử của những người tự do cả".

Mạng xã hội Facebook được lan truyền rộng rãi tại Việt Nam ngay từ khi nó mới ra đời tại Mỹ, và theo nhiều số liệu khác nhau thì hiện có đến hơn 50 triệu người Việt Nam tham gia mạng xã hội.

Nhiều nhà hoạt động dân sự, chính trị, bất đồng chính kiến đã sử dụng mạng xã hội để nêu lên chính kiến của mình, cũng như thúc đẩy các hoạt động xã hội như biểu tình vì môi trường, chống Trung Quốc,… Người ta cũng chứng kiến những tranh cãi rất dữ dội giữa những nhóm khác nhau trên mạng xã hội Việt Nam với những quan điểm chính trị đối lập nhau.

Nhiều người tham gia mạng xã hội với những phát biểu mang tính chính trị hay chỉ trích nhà cầm quyền đã bị bắt bỏ tù.

Ngày 19/5/2018, Báo Quân đội nhân dân có đăng bài viết nói rằng "cần xử lý hiện tượng loạn ngôn trên mạng xã hội", trong đó có nêu trường hợp ông Nguyễn Văn Đực, một thành viên của Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh. Báo Quân đội nhân dân cáo buộc rằng ông Nguyễn Văn Đực đã xúc phạm các cán bộ cấp cao và làm ảnh hưởng đến đường lối chính sách của nhà nước, và của Đảng cộng sản.

Chúng tôi có liên lạc với ông Nguyễn Văn Đực, nhưng ông không có bình luận gì về cáo buộc đó.

Theo quan sát của chúng tôi trong thời gian gần đây, ông Nguyễn Văn Đực không phải là người duy nhất có những chỉ trích các viên chức cao cấp của Đảng cộng sản và Nhà nước Việt Nam, mà có rất nhiều người, ẩn danh có mà dùng tên thật cũng có, và đối tượng bị chỉ trích bao gồm cả các quan chức cao cấp nhất như Tổng bí thư Đảng, Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ…

Kính Hòa

Nguồn : RFA, 22/05/2018

Published in Diễn đàn

Nhà thơ Trần Vàng Sao mất vào ngày 9/5/2018 tại Huế, thọ 77 tuổi. Ông là người tham gia cách mạng cộng sản trong chiến tranh Việt Nam và rất nổi tiếng trong giới sinh viên tranh đấu tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Năm 1970 ông ra miền Bắc, và tại đây ông đã gặp rất nhiều khó khăn với nhà cầm quyền Hà Nội vì những gì ông đánh giá và bình luận về xã hội miền Bắc.

vang1

Nhà thơ Trần Vàng Sao. Courtesy of Tiền Vệ.

Sau đây là ý kiến của nhà văn Nguyễn Viện từ Sài Gòn về số phận nhà thơ Trần Vàng Sao.

Ông Nguyễn Viện từng bị cải tạo không giam giữ vì những ý tưởng đấu tranh bất bạo động của ông vào những năm ngay sau khi Việt Nam thống nhất.

Nguyễn Viện : Ông Trần Vàng Sao, cũng như một số người bạn tôi đã đi theo cách mạng từ rất sớm, từ 1968, hoặc trước 68 nữa. Ông Trần Vàng Sao thì trước 68 ông đã "nhảy núi" (vào chiến khu) rồi. Theo những thông tin chính thức thì khoảng 1970 ông ra Bắc.

Theo nhà thơ Nguyễn Minh Thảo viết giới thiệu cho tập thơ Bài thơ của một người yêu nước do Giấy Vụn in, cho biết rằng giai đoạn ông Trần Vàng Sao ra Bắc có lẽ là giai đoạn khổ cực nhất trong cuộc đời ông ấy. Nhưng đấy vẫn là giai đoạn ông giữ được sự lạc quan và trung thành với lý tưởng, mặc dù tôi nghe nói rằng lúc ấy ông đã bị đì rồi, và một số thơ của ông bị coi là có vấn đề, và đã không được tin dùng ngay khi còn ở miền Bắc. Sau khi thống nhất đất nước thì ông tim cách vào miền Nam, vì không được phép đi chính thức. Tôi biết đây không phải là trường hộ duy nhất, một người bạn tôi cũng rơi vào một tình cảnh như vậy. Và họ đã tự tìm cách bỏ cơ quan mà đi vào miền Nam.

Ông vẫn tiếp tục không được tin dùng, mặc dù với tên tuổi ông ấy, khả năng ông ấy, ông cũng chỉ như là một người phát thư của bưu điện ở làng xã. Sau một thời gian thì ông nghỉ. Theo những gì mà người bạn tôi kể lại thì ông đã sống trong sự nghèo khổ, cùng cực.

Nhưng vượt lên trên sự nghèo khổ đó, ông vẫn giữ tư cách của một con người, phẩm chất một người trí thức, giá trị riêng của mình như một nhà thơ.

Kính Hòa : Trong những tác phẩm của nhà thơ Trần Vàng Sao, thì nhà văn Nguyễn Viện đánh giá bài nào là có giá trị nhất ?

Nhà văn Nguyễn Viện : Nổi tiếng nhất vẫn là bài thơ Bài thơ của một người yêu nước mìnhlàm hồi năm 1967. Đây là giai đoạn ông nhiệt tình với cách mạng nhất, nó đầy cái ý vị của của thơ ca cũng như là nỗi đau khổ của một con người.

Còn cái bài tôi cho là khủng khiếp nhất của Trần Vàng Sao là bài Tau chửi, ông sáng tác vào năm 1997, đã trải qua tất cả những giai đoạn đau khổ nhất của cuộc đời mình. Đối với tôi nó giống như sự tổng kết của cuộc đời mình.

Kính Hòa : Những người có số phận như ông Trần Vàng Sao có đông không và lý do tại sao họ có số phận như vậy ?

Nguyễn Viện : Những người như Trần Vàng Sao thì cũng không nhiều, nhưng họ rất tiêu biểu cho những người đi theo cách mạng mà có gốc gác trí thức tiểu tư sản.

Tôi đã từng hỏi những người bạn đã từng theo cách mạng như thế này : Với những người như các anh, tương đối gọi là trí thức, hiểu biết, nhiều kinh nghiệm về cuộc sống ở dưới cả hai chế độ. So với mặt bằng chung của xã hội thì có thể nói rằng các anh là những người giỏi. Nhưng tại sao các anh không được sử dụng đúng mức như khả năng của các anh ?

Một số người bạn tôi trả lời ràng có lẽ việc đó bắt nguồn từ ông Lê Đức Thọ. Ông Lê Đức Thọ nói rằng đối với những thành phần tiểu tư sản trí thức, thì chúng ta vẫn có thể dùng, nhưng không tin họ được.

Đa số những người bạn tôi biết, thì họ cũng có những chức vụ nào đó, nhưng đều là những chức vụ không có thực quyền. Và chắc là chúng ta có thể kiểm chức được là những người tham gia phong trào sinh viên tranh đấu ở miền Nam, trí thức rất nhiều, nhưng không ai nắm thực quyền, được giao cái gì có thực quyền.

Ông Trần Vàng Sao lại rơi lào một tình huống là những bài thơ của ông làm khi ở miền Bắc là những bài thơ "có vấn đề". Tức là nó mang tính chất phản tỉnh. Cuộc đời của ông khốn khó vì sự phản tỉnh của mình.

Kính Hòa : Những người như ông Trần Vàng Sao, và những trí thức ở miền Nam đi du học trong những năm 60, 70, tham gia phản chiến, ủng hộ chế độ Hà Nội. Họ đều có một con đường khá là giống nhau là không được sử dụng. Câu hỏi đặt ra là vào thời điểm đó, những thông tin về khối cộng sản, những gì đằng sau bức tường của khối cộng sản, đã có nhiều rồi, nhưng tại sao họ lại có khuynh hướng như vậy ?

Nguyễn Viện : Đây cũng là một câu hỏi mà tôi hỏi những người bạn tôi trong phong trào sinh viên tranh đấu.

Tôi hỏi rằng tại sao anh lại theo cách mạng trong khi tôi biết chắc chắn rằng anh biết chế độ miền Nam dù thế nào cũng tự do hơn chế độ miền Bắc ?

Đa số tôi nhận được câu trả lời như vầy : Có lẽ sự có mặt của người Mỹ ở Việt Nam là cái lý do trực tiếp nhất tạo nên sự phản ứng của những người yêu nước nói chung. Tôi cũng phải công bằng nói rằng họ hoạt động vì sự thần túy yêu nước, chứ không phải là cộng sản hay không cộng sản. Lúc đấy là họ "chống Mỹ cứu nước" thực sự.

Họ không đặt vấn đề là tại sao người Mỹ lại có mặt ở miền Nam. Họ chỉ thấy cái trước mặt là sự có mặt ấy khiến cho họ phải tìm cách chống lại. Họ cảm thấy họ bị xúc phạm và phải chống lại điều đó.

Tôi còn có cảm giác rằng cái đó là một trào lưu trên thế giới, không biết rằng trong chiến tranh thì có những điều này điều nọ cho cả hai phía, còn khi chúng ta chỉ xét đoán từ một phía thì nó trở nên mất công bằng.

Tâm lý chung của con người là người ta thích bênh kẻ yếu, chống lại kẻ mạnh. Trong tình huống của thời điểm đó thì nước Mỹ là một nước mạnh. Thì sự có mặt của người Mỹ ở Việt Nam gây một sự phẫn nộ chung, không chỉ đối với trong nước mà cả đối với thế giới nữa. Và có lẽ đó chính lf cái lý do đưa đến sự thất bại của người Mỹ ở Việt Nam.

Kính Hòa : Thưa ông nếu như có một nhận xét về số phận của trí thức Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, trước và sau chiến tranh, thì ông có thể nói như thế nào ?

Nguyễn Viện : Tầng lớp gọi là trí thức ở Việt Nam có thể nói là không có, nếu mình hiểu theo nghĩa trí thức không chỉ thuần túy là có học, mà còn là những người mà đại diện cho lương tâm của dân tộc, của xã hội, những người phản biện xã hội, vì vai trò trí thức ở Việt Nam rất mờ nhạt.

Cho đến những năm gần đây khi có kiến nghị 72 của nhân sĩ trí thức về việc sửa đổi hiến pháp, tôi cho rằng lúc đó vai trò trí thức mới nổi lên đóng dấu ấn vào đời sống xã hội. Tôi hy vọng rằng trong những ngày kế tiếp thì trí thức Việt Nam sẽ còn đóng góp rất nhiều vào tiến trình phát triển, dân chủ hóa đất nước, để mà làm thay đổi xã hội. Mặc dù rằng giai đoạn sau khi thống nhất người trí thức rất khốn khổ, thật sự là khốn khổ.

**************

Khi nhà thơ Trần Vàng Sao từ trần, báo Tuổi Trẻ tại Sài gòn có bài ca ngợi ông, nhưng không nói gì về giai đoạn ông sống ở miền Bắc, không nhắc đến bài thơ Tau chửi, chỉ có nói rằng đây là một con người đã trải qua cuộc đời trầm nổi truân chuyên.

Kính Hòa

Nguồn : RFA, 14/05/2018

Published in Văn hóa