Ngày 13/9/2022, trang Thông Tin Chính Phủ có đăng một status với nội dung như sau : "Ai không làm thì đứng sang một bênh cho người khác làm" : Cương quyết, dứt khoát không vì thủ tục hành chính, vì vướng mắc quy định, vì thiếu trách nhiệm mà để thiếu thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế kéo dài. Ai làm sai thì phải xử lý, kỷ luật nhưng không để vì xử lý, kỷ luật mà để ảnh hưởng tới việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân.
Ông Phạm Minh Chính "phán câu xanh rờn"
"Ai không làm thì đứng sang một bên cho người khác làm. Nếu việc mua sắm "đủng đỉnh" thì không thể đáp ứng yêu cầu bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân tính bằng giờ, bằng phút", Thủ tướng nói.
Đấy là nội dung mà sáng ngày 13/9, chính Thủ tướng Phạm Minh Chính – Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì Phiên họp lần thứ 17 của Ban Chỉ đạo. Tham dự phiên họp này có nhiều nhân vật quan trọng trong Chính phủ và Ban Tuyên giáo như : Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương.
Điều đáng nói là kỳ họp này còn có các lãnh đạo các địa phương tham dự phiên họp được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thì biết tầm quan trọng của cuộc họp này như thế nào ?
Đáng nói là tại cuộc họp, ông Phạm Minh Chính tập trung nói về ngành y tế. Ông Thủ tướng nói Bộ Y tế khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc thể chế về đấu thầu, mua sắm, nhất là về đấu thầu, mua sắm tập trung, sửa đổi ngay các thông tư để tạo hành lang pháp lý thuận lợi, rõ ràng, minh bạch cho việc mua sắm. Đồng thời, kiên quyết phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong công tác này.
Ông Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 17 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19
Ông Thủ tướng phát biểu trước Trưởng ban tuyên giáo Trung ương xem như là tự đưa vào thế, vì trưởng Ban Tuyên Giáo là tai mắt của ông Tổng, nếu làm việc không nghiêm túc thì rất dễ bị "dính bẫy". Vì thế, có thể nói sau cuôch họp này, ông Phạm Minh Chính buộc phải ép bà Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phải hoàn thành nhiệm vụ. Những vấn đề dưới thời ông Nguyễn Thanh Long để lại, bà Lan đã hốt quẳng cho ông Thủ tướng xử lý thì bây giờ đến lúc bà Quyền Bộ trưởng xử lý.
Bộ Y tế là bộ được xem là nơi nghiền nát nhiều quan chức cấp bộ trưởng và thứ trưởng. Bà Đào Hồng Lan là một người đứng đầu một bộ rắc rối nhất hiện nay mà bà lại không có chuyên môn ngành y. Nhiều người đợi xem bà Đào Hồng Lan sẽ xử lý đống bùi nhùi này như thế nào trong thời gian tới.
Bà Đào Hồng Lan là một người đứng đầu một bộ rắc rối nhất hiện nay mà bà lại không có chuyên môn ngành y. Hình minh họa : Bà Đào Hồng Lan tại cuộc họp
Nhiệm vụ kỳ này rất khó, nó không khác gì cái bẫy giăng ra cho bà Quyền Bộ Trưởng bởi vấn đề phúc tạp của nó. Mà giả sử, nếu bà Đào Hồng Lan không hoàn thành nhiệm vụ thì khó mà ông Thủ tướng bỏ qua bởi vì cuộc họp này có tai mắt của ông Tổng giám sát.
Chính trường Việt Nam rất khó lường. Không biết ông Phạm Minh Chính giới thiệu bà lan vào vị trí Bộ trưởng Bộ Y tế là ưu ái bà Lan hay vùi dập bà Lan thì chưa biết. Tuy nhiên, có người nhận định rằng, dường như Phụ Nữ ít bị triệt hạ hơn là nam giới đảm nhận chức Bộ trưởng Bộ Y tế. Xét về vấn đề nghiêm trọng thì sai phạm của bà Nguyễn Thị Kim Tiến không thể nhẹ hơn sai phạm của ông Nguyễn Thanh Long, vậy mà Nguyễn Thanh Long vào tù còn bà Tiến thì không.
Hiện nay ngành y tế và ngành giáo dục là 2 vấn đề có nhiều sự bất cập nhất hiện nay, nó liên quan mật thiết đến đời sống dân sinh. Và hằng ngày, trên mặt báo đầy rẫy những vấn đề về tình hình bệnh viện, nạn lập phòng mạch chui gây chết người đầy ra đó. Nếu không dẹp được những vấn đề này thì e sự nghiệp chính trị bà Đào Hồng Lan khó mà tiến xa hơn nữa.
Minh Tâm (Tổng hợp)
Nguồn : Thoibao.de, 15/09/2022
Một chuyến đi "khẳng định vị thế" ?
Như vậy, chuyến đi của Phạm Minh Chính đến Hoa Kỳ đã kết thúc cách đây cả chục ngày. Đó chỉ là một chuyến công tác bình thường, như bao nhiêu chuyến công tác khác. Lần này là để tham dự cuộc họp của các nước ASEAN trong dịp kỷ niệm lần thứ 35 mối quan hệ với Hoa Kỳ.
Chuyến đi của Phạm Minh Chính đến Mỹ, trong vai trò Thủ tướng Việt Nam đã kịp thời truyền về đất nước những hình ảnh đáng lo ngại.
Và như vậy, Việt Nam chỉ là một trong các đoàn cùng tham dự với các nươc ASEAN chứ chẳng phải là chuyến đi thăm chính thức của quan chức Việt Nam đến Hoa Kỳ riêng rẽ theo lời mời của chính phủ Hoa Kỳ.
Mà nếu có là chuyến thăm theo lời mời đi nữa, thì cũng là chuyện bình thường và rất bình thường chẳng có gì là ghê gớm. Bởi nó vẫn thường diễn ra hàng năm, kể từ sau khi hai cựu thù Việt Nam cộng sản và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ.
Thậm chí, trước đó, đã có những chuyến đi đặc biệt hơn, bí hiểm hơn và… buồn cười hơn vì chẳng gống ai, như chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng đến Hoa Kỳ, vào tận Tòa Bạch Ốc vào năm 2015 đã làm chủ nhà lúng túng không biết nên hành xử thế nào cho phù hợp. Bởi đó là lần đầu tiên, Tòa Bạch Ốc đón tiếp một Tổng bí thư Đảng cộng sản và chưa có tiền lệ ở đây. Cũng tương tự như chuyện lúng túng của ông chủ vườn thú lần đầu tiên đón một con thú lạ.
Hoặc chuyến đi của Phạm Quang Nghị trong đầy bất ngờ, bí mật sang thăm Hoa Kỳ trước đó, vào năm 2014 trong vai trò Bí thư Thành Ủy Hà Nội, Ủy viên Bộ chính trị Đảng cộng sản Việt Nam.
Sở dĩ những chuyến đi thăm Hoa Kỳ đó là lạ, là oái oăm, là gây ngạc nhiên và đồn đại trong dân chúng bởi nhiều lẽ.
Trước hết, với tư cách những "trùm gộc" cộng sản, hẳn Nguyễn Phú Trọng, Phạm Quang Nghị… đều là những kẻ "thấm nhuần" sâu sắc tư tưởng, chủ nghĩa Mác – Lenin. Thế nên, "Đế quốc Mỹ trong cơn giãy chết" là nơi chẳng cần đến, là nơi không đáng đến và là nơi không thèm đến mới phải. Còn nếu có đến, thì chỉ là để dành cho nơi đó, một sự khinh bỉ, một sự nhạo báng và qua đó để tự hào, hãnh diện với cái "Thiên đường xã hội chủ nghĩa" – nơi đám trùm sỏ cộng sản này đã và đang "Lãnh đạo tuyệt đối".
Lẽ thường, với tư cách là Tổng bí thư đảng hoặc là Bí thư Thành ủy Hà Nội, chẳng có tư cách ngoại giao ngoại thớt gì hết. Trọng và Nghị có thể sang thăm Đảng cộng sản Mỹ (nghe đâu vẫn còn một nhúm đảng viên), gặp các đồng chí để bàn bạc về phong trào Quốc tế cộng sản đã và đang lâm nạn, để thực hiện điều Hồ Chí Minh đã di chúc lại là : "Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản…".
Thế nhưng, ngược lại, từ Nguyễn Phú Trọng cho đến Phạm Quang Nghị, khi đến Hoa Kỳ, lại không thèm quan tâm đến các đồng chí mình đang làm gì, đang ở đâu, sống chết ra sao, kiếm ăn thế nào, bị bọn tư bản nó bóc lột "Giá trị thặng dư" ra sao trong cái xã hội tư bản đang giãy từ lâu mà không chịu chết.
Trái lại, hết Trọng đến Nghị và các quan chức cộng sản khi đến Hoa Kỳ, đều xin gặp quan chức lãnh đạo của bọn tư bản, hơn thế, còn dùng những lời có cánh, nào là "trao đổi thân mật, thẳng thắn, chân tình…" cứ như anh em lâu ngày gặp lại vậy.
Thế mà những chuyện ngược đời, oái oăm vậy vẫn cứ diễn ra, và người cộng sản vẫn cứ "trơ gan cùng tuế nguyệt" để tự sướng, để cảm thấy tự hào, để không thấy xấu hổ… mà tự sửa mình.
Thế nên, cái chuyện Phạm Minh Chính, trên danh nghĩa Thủ tướng cộng sản Việt Nam được sang Mỹ với tư cách đi dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN và Hoa Kỳ là chuyện bình thường.
Thế nhưng, cuộc đời vốn lắm sự không bình thường trong cái bình thường của Việt Nam.
Báo chí Việt Nam coi chuyện Phạm Minh Chính được đi sang Mỹ là chuyện lạ, chuyện khó tin, chuyện hiếm có cứ như xuất hiện người ngoài hành tinh vậy. Báo chí Việt Nam giật tít nào là : "Chuyến công du Mỹ của Thủ tướng khẳng định vị thế Việt Nam".
Chẳng hiểu nổi cái chuyến đi này thì Việt Nam khẳng định được vị thế gì và nếu Việt Nam khẳng định được vị thế thì các nước khác khẳng định điều gì ?
Điều duy nhất có thể đạt được là Phạm Minh Chính có thể huênh hoang với đồng nghiệp, với các ủy viên Bộ Chính trị khác là : "Đấy, bên Mỹ nó thế lọ, nó thế chai mà chúng mày không biết, tao đã sang rồi tao biết". Chỉ có thế.
Nhiều khi, cái sự tự sướng, tự huyễn hoặc mình cũng là một căn bệnh đã ăn vào máu và có thể phát bệnh bất cứ lúc nào, nó không chỉ trong một con người mà lây lan ra toàn xã hội.
Để đời
Cái sự khẳng định vị thế Việt Nam đâu chưa biết, chỉ có sau khi Phạm Minh Chính đến Mỹ và từ Mỹ về Việt Nam, thì trên mạng xã hội và trong xã hội xuất hiện thêm một cụm từ cửa miệng : "Sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì".
Đó là một cụm từ mới được sáng tác bởi Phạm Minh Chính, được mạng Youtube của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ truyền hình trực tiếp khắp thế giới. Đó là hình ảnh và lời nói của đoàn Việt Nam gồm Nguyễn Minh Chính và bộ sậu đã tự trấn an mình khi chuẩn bị gặp Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Anthony Blinken.
Cái câu Phạm Minh Chính nói ra, văng tục, chửi thề xuất hiện lúc đó, người ta đọc được nội dung của nó là sự lúng túng, sự sợ hãi của đoàn Việt Nam trước khi đối diện một quan chức chính quyền Hoa Kỳ.
Thông thường, những dịp có chuyến đi của lãnh đạo các nước ra nước ngoài, là những dịp người ta để lại nhiều dấu ấn đẹp và quý giá, đáng nhớ trong lòng mọi người, trong lịch sử dân tộc, đất nước.
Đó cũng là dịp để họ thể hiện tất cả những gì họ muốn nói như lòng tự hào về đất nước, tình cảm của quê hương… như sự mến khách, sự lịch thiệp, sự nồng ấm, chân thành và tình cảm không chỉ với kiều bào mình, mà với các đối tác mà mình gặp gỡ, nhằm qua đó, giới thiệu về Tổ quốc, quê hương mình trước thế giới.
Để rồi sau mỗi chuyến đi, người ta còn lưu lại những dấu ấn tốt đẹp về mỗi lần lãnh đạo mình xuất hiện, mỗi lần họ thực hiện những chuyến công du ra nước ngoài với nhiều ý nghĩa và thành quả.
Với tư cách là những người đứng đầu, lãnh đạo đất nước, mọi hành xử, cử chỉ, lời nói của họ, đều được chú ý và cẩn thận, kín kẽ và theo chuẩn mực nhất định. Chẳng thế mà cha ông ta đã từng đúc kết rằng :
"Đường đường phương diện Quốc gia
Quan trên trông xuống, người ta trông vào"
(Truyện Kiều)
Có lẽ, cho đến nay, nhiều người dân Việt Nam vẫn chưa thể quên được hình ảnh của các Tổng thống Hoa Kỳ, là lãnh đạo đất nước cựu thù, là "thế lực thù địch" một thời bị hệ thống tuyên truyền cộng sản ghét cay ghét đắng và đã dành biết bao lời lẽ để mô tả, để nói đến, để đánh giá… đến mức : "Ngu xuẩn nhất nhì là Tổng thống Mỹ" (Trần Đăng Khoa).
Thế nhưng, qua các đời Tổng thống, có những vị đã đến Việt Nam rất nhiều lần như cựu tổng thống Bill Clinton, bốn lần thăm Việt Nam đều để lại những dấu ấn tốt đẹp, đều được sự mến mộ, kính phục của không chỉ người dân Việt Nam dù đến Việt Nam ông tham gia đủ mọi loại sinh hoạt khắp nhiều nơi.
Và dù các cuộc thăm viếng đã qua đi từ lâu. Nhưng người dân Việt Nam còn ấn tượng đặc biệt với ông Clinton bởi những hành động vô cùng thân thiện trong cương vị Tổng thống của một cường quốc lớn nhất thế giới, bắt tay với người dân, cười tươi vẫy chào các em học sinh đã được ghi lại.
Rồi hình ảnh một Obama đến Việt Nam, hồi tháng 5/2016, thưởng thức một suất bún chả tại một quán ăn bình dân lâu đời trên phố Lê Văn Hưu. Người đứng đầu Tòa Bạch ốc đã để lại hình ảnh bình dân, thân thiện và dễ mến, lịch thiệp và ấn tượng đối với người dân Việt Nam.
Có thể kể rất nhiều những hình ảnh và chi tiết về những cuộc viếng thăm của lãnh đạo không chỉ Hoa Kỳ mà còn nhiều quốc gia khác trên thế giới, dù là các chính khách lão luyện hoặc "tay ngang"… nhưng đều để lại nhiều hình ảnh, ấn tượng tốt đẹp, không mấy khi để lại những lời dị nghị, điều tiếng dèm pha, so đo.
Thậm chí, Tổng thống Joe Biden khi đến Việt Nam với tư cách là Phó Tổng thống Hoa Kỳ cũng như các đời Tổng thống trước đó, đã lẩy Kiều hết sức thâm thúy và ngoạn mục, làm cho Nguyễn Phú Trọng, vốn xưng là cựu sinh viên Văn khoa Đại học Tổng hợp của Việt Nam cũng phải "Đứng hình" mà ngậm tăm.
Nhưng, những hình ảnh lãnh đạo Việt Nam ra nước ngoài lại không như vậy.
Người có liêm sỉ phải xấu hổ
Có lẽ, ít có một đất nước nào mà khi lãnh đạo đi ra nước ngoài, những người dân của mình cứ ngồi lo ngay ngáy rằng liệu họ ra đi, tiếp xúc và gặp gỡ vậy rồi có "ăn nên đọi, nói nên lời" trước thiên hạ hay không ? Liệu có để lại điều tiếng gì làm xấu hổ thêm cho bộ mặt đất nước hay không.
Nghĩ về những điều này, người ta có cảm giác như tâm trạng của những người làm cha, làm mẹ khi con cái mình còn non dại, nay đi ra tiếp xúc với xã hội, cứ phải lo lắng liệu có làm những điều gì dại dột, thất thố trước mặt người khác để mất thể diện gia đình, xấu hổ với bà con, chòm xóm và xã hội.
Hẳn nhiên, điều mà người dân lo lắng không phải là không có lý.
Bởi chắc chẳng có đất nước nào, mà khi lãnh đạo đất nước đến nơi có nhiều kiều bào của mình, lại phải lo ngay ngáy vì sợ bị chính người dân mình biểu tình, phản đối như lãnh đạo Việt Nam khi đi ra thế giới. Để rồi sau đó phải có những màn trốn chạy bằng cửa hậu, bằng sự lo ngại khi gặp lại những đồng bào, con dân đất nước mình tại nơi xa xôi.
Bởi chẳng có lãnh đạo đất nước nào khi đi ra nước ngoài lại thể hiện nhiều màn diễn, nhiều câu nói mà người dân Việt ở nhà thì "ngượng đến chín cả người" còn những người đối diện thì không thể cất lời để biện minh, bào chữa.
Người ta còn nhớ rất lâu những hình ảnh, lời nói không thể nào xóa mờ, không thể nào gạt bỏ, dù thời gian có qua đi, và nhiều cuộc viếng thăm, nhiều sự kiện đã che lấp việc thăm viếng của lãnh đạo Việt Nam ra thế giới.
Người ta không thể quên hình ảnh lãnh đạo Việt Nam đến thăm Mỹ vào năm 2005, Phan Văn Khải với vai trò Thủ tướng, với miếng giấy nhàu nát trong tay, ngồi đánh vần từng chữ trước Tổng thống Hoa Kỳ Bush.
Cũng trong chuyến thăm đó, câu nói của Phan Văn Khải trước vợ chồng Bill Gates rằng : "Nghe tin ông bà hay làm từ thiện, mời ông bà đến Việt Nam để thấy rằng Việt Nam là đất nước xứng đáng để ông bà làm từ thiện". Quả là những lời ăn xin trắng trợn đáng xấu hổ của người lãnh đạo quốc gia.
Người ta cũng cảm thấy "Choáng" khi nghe Nguyễn Minh Triết, trong vai trò Chủ tịch nước mời các nhà đầu tư đến Việt Nam chỉ vì "Việt Nam có nhiều gái đẹp". Và người ta cứ tưởng đó là một tú ông trong một động mại dâm.
Những năm gần đây, người dân Việt Nam cứ lo thon thót mỗi lần Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc xuất hiện trên các diễn đàn quốc tế. Bởi không phải chỉ vì cái đầu nghênh nghênh chẳng giống ai của ông ta. Mà bởi những hành động quái dị của ông ta và một khuôn mặt hầm hầm giữa những khuôn mặt tươi cười xung quanh của các nguyên thủ quốc gia, hay cái tai nghe đeo ngược chẳng giống ai trên thế giới… hoặc những sự giao tiếp mà chỉ có thể sử dụng ở những vùng đồng bào dân tộc ít người, không tiếp xúc với xã hội hiện đại chứ không thể là hành xử của một lãnh đạo quốc gia.
Rồi gần hơn, không chỉ người dân trong nước mà cả thế giới sửng sốt với hình ảnh cái miệng của Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đã há ra với "cú đớp thế kỷ" miếng thịt bò dát vàng tại Anh khi mà cả đất nước đang quặn mình trong cơn đói kém, khốn đốn của đại dịch Covid-19.
Mới đây, những ngày này, chuyến đi của Phạm Minh Chính đến Mỹ, trong vai trò Thủ tướng Việt Nam đã kịp thời truyền về đất nước những hình ảnh đáng lo ngại.
Có thể kể ra rất nhiều những hình ảnh đặc trưng của không chỉ một mà nhiều thế hệ lãnh đạo Việt Nam khi đi ra thế giới. Một điều mà không thể sửa chữa được, sẽ là căn bệnh mãn tính của các lãnh đạo Việt Nam.
Bởi vì, họ là những người không phải là những chính khách thực thụ, không được đào tạo bài bản về chính trị, cách hành xử của chính khách cần có. Họ chỉ là những tay mơ và nhiều khi, cơ hội để nắm những chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị của đất nước này không nằm ở tài năng, mà là cơ cấu, là sự sắp xếp của đảng qua những cuộc chạy thi bằng mọi hình thức do ngân lượng dẫn đầu. Qua đó, đa số, được hình thành qua những cuộc "chạy việt dã" trong cuộc đua của thị trường quyền lực ở Việt Nam.
Và nhân nào thì quả ấy, điều đó không có gì lạ.
Và trong hệ thống kho tàng ngôn ngữ Việt Nam xuất hiện thêm cụm từ : "Sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì" – Một điển hình của cách thể hiện "Vị thế Việt Nam".
Và hậu quả của nó, là chuyện "Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ".
29/05/2022
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 30/05/2022 (nguyenhuuvinh's blog)
Gió Bấc, RFA, 18/05/2022
Chuyến đi Mỹ của Thủ Tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt Mỹ - ASEAN đã được báo chí nhà nước dệt gấm thêu hoa thành chuyến đi thăm và làm việc ở Mỹ dù sao cũng được người dân lóe lên hy vọng nhen nhóm về bước đột phá nào đó trong quan hệ hai nước. Nhưng càng theo dõi thông tin lại càng thất vọng dù báo chí Nhà nước đã hết sức lộn ngược lăn nghiêng tăng phần long trọng cho chuyến đi như khách Thủ tướng "tiếp" Bộ trưởng Ngoại giao chủ nhà hay từ bữa tiệc tối ngoại giao của Tổng thống Biden nặn ra thông tin ảo là Tổng thống Biden tiếp riêng Thủ tướng Phạm Minh Chính… Người ta chỉ thấy những lời nói đãi bôi thớ lợ né tránh những cơ hội vàng có một không hai để phát triển quan hệ hai nước.
Reuters
Mẹ nó ! Thằng học từ Trung Quốc
Giữa biển thông tin nhốn nháo nhưng tẻ nhạt ấy, bỗng đâu sét đánh ngang tai, trang web Bộ Ngoại giao Mỹ xuất hiện đoạn clip ngắn ngủi "mẹ nó ! sợ gì !" làm dư luận nổ tung, Cuộc trò chuyện thân mật "mẹ nó ! sợ gì !" trong nội bộ đoàn ngoại giao của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ là sự kiện đột phá đỉnh cao giữa những đỉnh cao chói lọi của nền ngoại giao cây tre bách chiến bách thắng của "Đảng ta". Dù quá hiểu nhưng nhiều người vẫn bất ngờ sững sờ trước cách ứng xử nói năng vô học lại được biểu hiện bằng giọng điệu thái độ kiêu hãnh mù quáng, tràng cười hả hả như vừa trải qua một "chiến thắng" tầm cỡ Mậu Thân, Quảng Trị hay An Lộc (1).
Trên mạng xã hội và trong quán cà phê hay ngay cả trong không khí gia đình người ta đã trích dẫn câu nói này để nhắc nhở nhau, dạy dỗ con cháu về cách ăn nói xưng hô sao cho phải phép.
Giáo sư Nguyễn Tuấn đã điềm đạm lý giải một cách khoa học về bản chất của hiện tượng này trên trang Facebook cá nhân. "Cái câu mà cư dân mạng đang bàn tán xôn xao là "Mẹ nó, sợ gì". Mệnh đề này chỉ là cách chửi chung chung thôi, nhưng đằng sau nó có thể là một 'Freudian slip'. Freudian slip có nghĩa là một phát biểu thiếu kiểm soát được thốt ra trong một thời điểm ngẫu nhiên, nhưng Freud tin rằng một phát biểu như thế có liên quan đến tiềm thức.
Cái mệnh đề có thể liên quan đến tiềm thức ở đây là "Sợ gì". Bề ngoài thì mệnh đề đó khẳng định là không sợ cái kẻ mà người phát biểu chửi là 'Mẹ nó'. Nhưng trong tiềm thức thì có lẽ là sợ, hay nếu không sợ thì cũng đáng gờm. Bởi nếu quả thật không sợ hay không đáng gờm thì nó đâu có thể xuất hiện trong câu nói. Có thể là do phức cảm tự ti và gắn gương làm kê bề trên.
Cái 'Freudian slip' đó còn thể hiện một sự đối nghịch. Bề ngoài thì có thể cười cười nói nói như bạn bè với nhau, nhưng trong tiềm thức thì xem người đối diện như kẻ thù. Không kẻ thù thì cũng không phải là bạn bè thật sự, không phải gia đình ta. Nói cách khác, cử chỉ cười nói có thể hiểu như là đóng kịch mà thôi. Đóng kịch thì không thể là "be yourself", và như vậy là đối tác không đáng tin cậy" (2).
Giáo sư Tuấn khẳng định truyền thống văn hóa ứng xử xưng hô của người Việt rất lịch sự tôn trọng nhau dù là bất đồng chính kiến ở hai trận tuyến một một một còn như Tổng đốc Hoàng Cao Khải với lãnh tụ kháng chiến Phan Đình Phùng hay bất đồng về văn hóa như Trần Trọng Kim với Phan Khôi vẫn có cách gọi nhau rất hòa nhã. Cách văng tục mẹ nó, gọi nhau thằng Diệm, thằng Thiệu, Thằng Giôn-xơn là du nhập từ Trung Cộng.
Miệng đối tác, trong bụng đối thủ !
Kiến giải của Giáo sư Nguyễn Tuấn chạm đến bản chất của sự kiện này là tâm thế thật sự của chính quyền cộng sản Việt Nam vẫn luôn xem Hoa Kỳ là đối thủ, đối phương dù bề mặt luôn kêu gào đối tác, hợp tác. Văn cảnh cuộc trò chuyện là tự sướng về bữa tiệc ngoại giao tại Tòa Bạch Ốc đêm trước. Không chỉ Phạm Minh Chính văng tục mẹ nó mà đám quần thần cũng hùa theo cùng giọng điệu. Bộ trưởng Công an Tô Lâm khi đề cập đến cựu Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump là ông Matthew Pottinger đã gọi ông này là "thằng".
Một thuộc hạ của Chính còn nịnh tung tóe "Mình nói nó mãi nó cũng phải ngại". Phạm Minh Chính hể hả thể hiện sự độ lượng, kiềm chế đã không dạy dỗ hết ý hết lời "Mình có thêm một ý nhưng nói chi cho nó dài dòng. Như tôi với các ông ngày xưa nói mãi mới tìm được tiếng nói chung. Nhưng mà thôi nó loãng vấn đề".
Không riêng Phạm Minh Chính thái độ hai mặt, ứng xử trịch thượng bằng những tiểu xảo xách mé bất nhã trong các nghi thức ngoại giao đã diễn ra liên tục, xuyên suốt qua nhiều nhiệm kỳ lãnh đạo, nhiều cuộc giao tiếp Việt Mỹ đã thành truyền thống. Cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ngay sau khi rời Mỹ đã đi thăm Cuba, một quốc gia cộng sản đang bị Mỹ cấm vận huênh hoang tuyên bố "Việt Nam Cuba là hai anh em cùng canh giữ hòa bình thế giới". Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khi sang thăm Mỹ đã tặng Thượng Nghị sĩ John McCain món quà khiếm nhã là bức phù điêu bia hình chụp cái bia dựng bên hồ Trúc Bạch sau khi ông John McCain bị bắt tại đó vào năm 1967, và một hình ghi lại viên phi công đang giơ tay đầu hàng) và nổi bật hơn cả là dòng chữ :
"NGÀY 26 10 1967 TẠI HỒ TRÚC BẠCH QUÂN VÀ DÂN THỦ ĐÔ HÀ NỘI BẮT SỐNG TÊN JOHN SNEY MA CAN THIẾU TÁ KHÔNG QUÂN MỸ LÁI CHIẾC MÁY BAY A4 BỊ BẮN RƠI TẠI NHÀ MÁY ĐIỆN YÊN PHỤ…
Xin đừng nghĩ oan những lời văng tục, chửi thề của phái đoàn Phạm Minh Chính là vô học hay là sai sót vô tình. Đây chính là bài bản truyền thống, là đỉnh cao trí tuệ đường lối ngoại giao cây tre của Đảng quang vinh. Cái đường lối ngoại giao ngọn lắc lư uốn éo đưa tình dân tộc, tình hợp tác quốc tế song phương đa phương nhưng gốc khư khư giữ lợi ích độc quyền của Đảng bất kể vận mệnh đất nước, lương tri nhân loại. Nó được bao bọc bằng những diễn ngôn trá ngụy ngọt ngào dễ dàng nhận ra trong thông điệp mà Phạm Minh Chính hoa hòe tung ra trong chuyến đi này.
"Chân thành, lòng tin và trách nhiệm vì một thế giới tốt đẹp hơn" là thông điệp mà Thủ tướng anh minh Phạm Minh Chính thể hiện trong bài diễn văn viết sẵn đọc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ (CSIS trong khuôn khổ chuyến đi dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ. Bài diễn văn này được báo chí Việt Nam đồng loạt trân trọng đăng nguyên văn.
Thông điệp này được lặp lại nhiều lần trong các cuộc gặp khác của chuyến đi như là nội dung cốt lõi, lập trường, thái độ Việt Nam trong quan hệ Việt Mỹ và bang giao quốc tế.
Mục tiêu "Chân thành, lòng tin và trách nhiệm vì một thế giới tốt đẹp hơn" dễ đánh động lòng người, nhưng cũng giống như giấc mơ cộng sản chủ nghĩa "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu", cần phải xem xét nội hàm thực chất, mức độ thành tâm, và tính khả thi để phát triển mối quan hệ hợp tác giữa đôi bên.
Để hiểu sự thật của chân thành, lòng tin và trách nhiệm của Phạm Minh Chính và nhà sản Việt Nam sòng phẳng và mẹ nó, sợ gì như thế nào chỉ cần nhìn vào hai sự kiện là việc Trung Quốc bành trướng ở Biển Đông và Nga xâm lược Ukraine thì sẽ rõ
Mượn Mỹ từ né tránh sự thật
Trong bối cảnh Trung Quốc bành trướng quân sự hóa biển Đông thành ao nhà, Việt Nam như cá nằm trên thớt, chủ quyền Biển Đông bị lấn át, không thể bảo vệ đối tác thăm dò khai thác dầu khí theo hợp đồng, ngư dân - những cột mốc sống ở biển Đông bị Trung Quốc tha hồ bắn giết thì Phạm Minh Chính vẫn dày mặt giương cờ trắng bốn không hô hào đường lối ngoại giao độc lập tự chủ. Phạm Minh Chính hoàn toàn không dám nhắc Trung Quốc, né tránh thực trạng nguy ngập của quốc gia bằng những lời lẽ chung chung khuôn sáo : "Trong giải quyết các tranh chấp, xung đột ở khu vực và trên thế giới, trong đó có Biển Đông - một vùng biển quan trọng với các nước trong và ngoài khu vực, chúng tôi luôn chủ trương duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) ; thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), phấn đấu xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982".
Né tránh sự thật, uyển ngữ ngôn từ với an nguy đất nước, dân tộc như vậy chân thành, lòng tin và trách nhiệm của Phạm Minh Chính và đảng cầm quyền nằm ở đâu ?
Nga đem quân xâm lược Ukraine, bắn hoả tiễn vào khu dân cư, trường học, bệnh viện, ngay cả Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc cũng không tha. Binh lính Nga giết người dân vô tội. Putin còn đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, cả thế giới lên án, tống cổ Nga ra khỏi Hội Đồng Nhân Quyền, Việt Nam hành xử rập khuôn Trung Quốc, hai lần bỏ phiếu trắng, một lần bỏ phiếu chống, tệ hơn cả Campuchia. Thế giới sục sôi ủng hộ Ukraine chiến đấu bảo vệ chủ quyền, tiếp nhận người dân tị nạn, trừng phạt phong tỏa kinh tế Nga thì Phạm Minh Chinh lại vô tư nói chuyện như người đang trên Sao Hỏa. "Trong vấn đề Ukraine, Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng tham gia vào các nỗ lực, sáng kiến của cộng đồng quốc tế trong việc tạo điều kiện để các bên đối thoại, tìm kiếm giải pháp lâu dài, bền vững. Việt Nam đã hỗ trợ nhân đạo 500 nghìn USD cho Ucraine [Liên quan đến tình hình Ucraine, lập trường nhất quán của Việt Nam là tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các quốc gia ; giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực]".
Chân thành, lòng tin và trách nhiệm với thế giới là như vậy đó ư ? (3)
Dân cần Việt Mỹ, Đảng muốn Việt Tàu
Chiến lược xoay trục Châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ là cơ hội mà ASEAN mong đợi để cân bằng, đối trọng với sự trỗi dậy hung hãn của Trung Quốc. ASEAN đã thống nhất nâng cấp quan hệ với Mỹ thành đối tác chiến lược. Ấy vậy mà Việt Nam, một trong hai quốc gia của ASEAN được Mỹ đánh giá là trong tâm hợp tác lại né tránh cơ hội nâng cấp quan hệ. Biểu hiện rõ rệt nhất của đường lối hai mặt xanh vỏ đỏ lòng.
Mẹ nó, sòng phẳng, sợ gì, nói thẳng toẹt ra là về quyền lợi quốc gia, dân tộc quan hệ hợp tác Việt Mỹ hoàn toàn tương hợp không có gì mâu thuẫn. Mỹ là thị trường tiêu thụ hàng hóa, là vốn đầu tư, là trung tâm khoa học kỹ thuật… Dân Việt thua cuộc, thắng cuộc đều dồn sang Mỹ định cư. Huống hồ chi giờ đây Việt Mỹ lại cùng có chung kẻ thù truyền kiếp 2000 năm. Xưa ta nói Mỹ xâm lược chẳng qua chỉ để tuyên truyền, ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô - Trung Quốc.
Khổ thay, với Đảng cầm quyền thì bạn vàng Trung Quốc lại có lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng. Cái gốc tre cản trở phát triển quan hệ Việt Mỹ chính là đây. Với tập đoàn lãnh đạo cầm quyền thì lơi ích nhóm của lực lượng thống trị mới là quan trong, quyền lợi dân tộc, an nguy đất nước nhỏ như con muỗi.
Chân thành, lòng tin và trách nhiệm, mẹ nó ! sợ gì !
Nhân đây, xin chuyển đến quý giới chức ngoại giao lời kết bài viết của Giáo sư Nguyễn Tuấn : "Với bạn bè như anh thì chúng tôi đâu cần thêm kẻ thù" (With friends like you, who needs enemies).
Gia Cát Tường, RFA, 17/06/2022
Thủ tướng Phạm Minh Chính được nghe thấy trò chuyện bằng ngôn ngữ thân mật với các quan chức Việt Nam khác khi kể về trải nghiệm của ông tại Nhà Trắng. Thủ tướng Phạm Minh Chính "chém gió" bằng loại ngôn ngữ như thế này : "Rõ ràng… sòng phẳng. Mẹ nó… Sợ cái gì !". Ông vừa cười to vừa hoa chân múa tay. Đoạn video nằm trong Livestream của Bộ Ngoại giao Mỹ phát trên YouTube ngày 13/5 ghi lại trước thời điểm cuộc gặp của ông Chính với Ngoại trưởng Antony Blinken. Nó dường như vô tình được ghi lại các khoảnh khắc riêng tư của các quan chức hàng đầu Việt Nam tán gẫu với nhau trong khi chờ Ngoại trưởng Blinken tới. Thủ tướng Chính và ông Tô Lâm có lẽ không để ý cái camera của Bộ Ngoại giao Mỹ đang ghi hình của đoàn và phát trực tiếp (1).
Có một cái lệ bất thành văn, lãnh đạo Việt Nam vì mắc căn bệnh "khệnh khạng" (trừ một số ít ngoại lệ), nên khi ra tiếp xúc bên ngoài cơ quan, đều muốn tỏ ra mình là người của công chúng, dễ gần gũi, nên thường có thói quen ăn nói đời thường, giản dị. Họ không ngần ngại dùng các "phương ngữ đường phố". Nguyên nhân là vì hàng ngày tại các công sở, trong các cuộc họp, họ đều phải dùng một loại "ngôn ngữ gỗ", cứng nhắc, giả tạo, che đậy hầu hết sự thật… Vì vậy lúc nào, các quan chức này cũng có nhu cầu "xả stress". Trường hợp phái đoàn Chính phủ cũng thế thôi. Đang sống "chậm" ở Việt Nam, khi đột ngột phải chuyển sang một môi trường làm việc "nhanh", nghị trình đi lại, tiếp xúc căng thẳng… Trong những phút giải lao như thế này, thường người có cương vị cao nhất hay khơi mào, bắt đầu "nổ", những người khác phụ họa theo, sao cho vừa lòng cấp trên. Tất cả… cứ "tự nhiên như người Hà Nội". Tất nhiên, cuộc "diễn xuất" vừa qua ở Bộ Ngoại giao Mỹ là một thất thố quá đáng (No excuse !).
FB Nga Pham, một nhà báo có tiếng từng làm cho BBC đã "tuýt" như sau : "Thời buổi cái gì cũng Livestream, YouTube và TikTok nữa mà không ai cố vấn cho cụ Chính và các cụ trong đoàn hay sao ? Nên cho dàn An ninh và Lễ tân (đi phục vụ đoàn) đứng úp mặt vào tường hai ngày (như một hình thức kỷ luật) ! Tha hồ cho các ban Việt ngữ câu view, chứ Tây chắc nó chả hiểu gì đâu. Tôi cũng chịu, không biết dịch "nó" với "thằng" sang tiếng nước ngoài như thế nào ?". Tuy nhiên, có nhiều ý kiến khác bác lại status của FB Nga Pham, cho rằng "bọn Tây" ở đâu và bao giờ cũng có cánh trợ lý "An Nam" giúp việc. Mà nếu không có trợ lý Đông Lào thì bạn hãy chịu khó đọc Basam.vet cũng ra hết (2).
Tuy nhiên, hiện Video ghi lại cuộc nói chuyện "không đáng có" giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và các quan chức Việt Nam tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 13/5 hiện đã không còn được tìm thấy trên kênh YouTube của Bộ Ngoại giao Mỹ nữa, mà chưa rõ nguyên nhân vì sao. Trong cuộc nói chuyện giữa Thủ tướng Chính với các quan chức trong đoàn, bao gồm Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Thứ trưởng Quốc phòng Phạm Hoài Nam và một số quan chức khác diễn ra vào trước cuộc gặp giữa đoàn Việt Nam với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và được nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ thu lại toàn bộ, và phát trực tiếp trên kênh YouTube của Bộ này. Điểm đáng chú ý trong đoạn bình luận năm phút tại phòng khánh tiết Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là cách ăn nói thiếu văn hóa của quan chức Việt Nam. Bộ trưởng Công an Tô Lâm khi đề cập đến cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Matthew Pottinger dưới thời Tổng thống Trump, đã gọi ông này là "thằng", và bổ sung thêm "nó" (tức ông Pottinger) có vợ là Việt Nam và khen cô vợ này thông minh.
Kể ra cũng thật bất ngờ khi bàn dân thiên hạ lại có thể nghe từ miệng ông Phạm Minh Chính phát ra : "Rõ ràng… sòng phẳng. Mẹ nó… Sợ cái gì !". Chưa hết, một quan chức trong đoàn còn tranh thủ "nịnh xoáy" : "Mình nói ngoài này, ngồi trong đấy nó nghe hết…". Đoạn video ngay lập tức đã được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội và thu hút nhiều nhận xét của cộng đồng mạng. Một người xem video này trên Facebook của RFA có tên Kien Nguyen viết nhận xét : "Làm khách tới nhà người ta mà ăn nói sau lưng chủ nhà (Thật ra là nói trước camera đấy chứ, có phải sau lưng đâu !) một cách vô học, bố đời, bố láo, bố toét". Một người khác có tên Lê Minh Hoàng viết : "Những câu nói này tưởng đang nghe trên bàn nhậu nào đó chứ không phải ở Ngoại giao Cấp cao. Chính khách đại diện cho nước Việt Nam như thế này ah". Người khác tên Hoa Nguyen viết : "Ngôn từ !!! Từ miệng Thủ tướng mà nghe cứ như ở bến xe". Đến chiều tối ngày 14/5 giờ miền đông nước Mỹ, khi người xem bấm vào video này trên kênh YouTube của Bộ Ngoại giao Mỹ thì được báo "Video unvailable" (tức không thể xem được) (3).
Trên Twitter, cựu nhà báo BBC Bill Hayton viết : "Thật quá là xấu hổ cho đoàn Việt Nam đến mức Bộ Ngoại giao Mỹ dường như phải gỡ đoạn video xuống".
Đây không phải là lần đầu tiên giới chức lãnh đạo của Chính phủ Việt Nam gây ra những xì-căng-đan khét tiếng về mặt ngoại giao khi công cán nước ngoài. Hồi tháng 10 năm ngoái, Bộ trưởng Công an Tô Lâm khi tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính sang dự Hội nghị Thượng đỉnh khí hậu tại Anh đã đến ăn thịt bò dát vàng tại quán ăn nổi tiếng của đầu bếp người Thổ Nhĩ Kỳ Salt Bae. Bữa ăn nghe nói có giá trung bình khoảng 1.975 USD. Điều đáng chú ý là ông Tô Lâm đi ăn bữa ăn đắt đỏ trong khi ở Việt Nam lúc bấy giờ đang có đại dịch Covid-19 và nhiều người dân bị phong toả hàng tháng trời, không việc làm, không thu nhập. Bữa ăn này của Bộ trưởng Tô Lâm cũng khiến cả báo chí quốc tế "dậy sóng" và gọi món bò mà ông Tô Lâm ăn là "Bò cộng sản" (4).
Nhìn ta mà ngẫm đến người ! Trước đây, các Tổng thống Clinton, Obama sang thăm chính thức Việt Nam họ cũng "diễn" cuộc sống đời thường của những Tổng thống. Dân Việt mình, cả ở Hà Nội lẫn Sài gòn, tự nguyện sắp hàng từ sân bay về đến khách sạn, chỉ để được vẫy chiếc xe đặc chủng chở người đứng đầu nước Mỹ. Đáp lại thịnh tình dân Đông Lào, các Tổng thống đang trên đường ra sân bay về nước lại bảo dừng xe để ăn bát phở (Clinton), mua cốm làng Vòng (Obama). Và các chính khách Mỹ quả thực đã chiếm được trái tim người Việt, mặc dầu dân Việt cũng thừa biết chưa chắc họ đã mê phở và cốm làng Vòng đến mức như thế. Diễn cả thôi ! Những "diễn" là nhất thời mà "đẳng cấp văn hóa" là vĩnh viễn. Đấy là văn hóa của Lãnh đạo, chứ không phải là loại Lãnh đạo thiếu văn hóa !
Gia Cát Tường
Nguồn : RFA, 17/05/2022
Tham khảo :
1. https://youtu.be/wn-mqp2bE0w
2. https://basam.vet/2022/05/14/3332-tai-my-tt-pham-minh-chinh-bt-to-lam-tan-gau-voi-cap-duoi-vo-tinh-bi-ghi-hinh-co-tieng
3. https://www.youtube.com/watch?v=uR+6BFLIVdo
4. https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/video-showing-vn-delegation-diplomatic-faux-pas-no-longer-available-05142022235230.html
Viết từ Sài Gòn, RFA, 16/05/2022
Đó là một tay rất thủ đoạn, có thể nói mọi động thái cho đến lúc này, là sự tiếp nối của một chuỗi, hay một kiểu thủ đoạn vặt mà các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam hay lơ mơ nghĩ rằng dùng nó, mình sẽ phân hóa cái nội bộ đối phương. Mọi chỉ dấu "ngớ ngẩn" của lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam trong rất nhiều lần tiếp xúc với phương Tây, đặc biệt Mỹ, đều cho thấy điều này. Thế nhưng lần này thủ đoạn của Chính thâm, có phần thực dụng hơn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi cùng Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng. Ảnh : TTXVN
Bởi đến lúc này, kể từ khi ông Nguyễn Minh Triết sang Mỹ để "phân hóa cái nội bộ Obama", rồi đến các ông Phúc, Chính sang Mỹ đều có gì đó bất thường, ngớ ngẩn trong hành động, trong khi đó, nếu sang Trung Quốc hay các nước thuộc Châu Á, họ không hề ngớ ngẩn như vậy. Rõ ràng, sự tinh tướng, ngớ ngẩn có chủ ý.
Và đương nhiên, lần này Phạm Minh Chính có vẻ ngớ ngẩn bạo liệt hơn các lãnh đạo trước. Điều này có vẻ dễ hiểu, bởi nói gì thì nói, ngay lúc này, Mỹ cần có những mối quan hệ gắn kết hơn với Việt Nam và phía Việt Nam cũng cần có những quan hệ gắn kết hơn với Mỹ, Việt Nam và Mỹ không còn lựa chọn nào khác khi Trung Quốc đang âm mưu biến Thái Bình Dương thành sân nhà của họ và phá vỡ trục thế giới đang có. Trong khi đó, tiền đồn Việt Nam là hết sức cần thiết đối với Mỹ, ngược lại, chỉ có sức mạnh quân sự, kinh tài của Mỹ mới có thể giúp Việt Nam thay đổi được cục diện Biển Đông.
Thế nhưng tại sao chỉ có mỗi phía lãnh đạo Việt Nam tỏ ra "có vấn đề" ? Bởi hiện tại, các lãnh đạo Việt Nam thừa biết rằng họ cần phải hợp tác với Mỹ, và Mỹ cũng cần Việt Nam làm đối tác lâu dài, thế nhưng lãnh đạo cộng sản Việt Nam ngoài việc cần Mỹ hỗ trợ, họ còn cần cả sự duy trì lãnh đạo độc tài. Bởi Mỹ là quốc gia dân chủ, nếu dựa lưng vào Mỹ một cách vô tư thì không chóng cũng chầy, Việt Nam sẽ đến chỗ dân chủ, nhưng Việt Nam phát triển theo hướng dân chủ thì cộng sản chui vào đâu để tồn tại ? Đây là câu hỏi hóc búa, nó khiến cho nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam tuy hết sức cần Mỹ lúc này nhưng lại tỏ ra bất cần theo kiểu "sòng phẵng, sợ gì, mẹ nó !". (Thử hỏi, nếu không sợ thì làm sao phải tự đặt câu hỏi "sợ gì ?", nếu vô tư, thì cần gì đặt ra mệnh đề "sòng phẵng", vì chơi với Việt Nam, Mỹ phải tốn kém nhiều thứ hỗ trợ, thậm chí viện trợ ?).
Và cái cách tỏ ra như bất cần, kì thực là đang giấu đi bên trong một thứ gì đó rất cần, rất muốn, thậm chí rất thèm. Nhưng nếu nói ra cái sự cần, muốn, thèm của mình thì lại rơi vào thế bị động. Thế nên cứ tỏ ra "sợ gì !", bất cần. Và hơn nữa, cái ước mơ phân hóa cái nội bộ Obama của Nguyễn Minh Triết khi nói về nhà tù Guantanamo nổi tiếng của nước này nên đóng cửa hay không đóng cửa… hình như chẳng thể phân hóa được gì cái nội bộ văn phòng Tổng thống Mỹ, thì lần này, ông Chính chơi đòn thâm hơn ông Triết mấy bận.
Bởi Phạm Minh Chính thừa biết rằng cộng đồng người Việt ở Mỹ đang có những nghi kị nhau về "dân nằm vùng", tức cộng sản nằm vùng trong cộng đồng người Việt ở Mỹ cũng như các quốc gia khác không hề nhỏ. Và điều này càng lúc càng thể hiện rõ qua những gương mặt chính trị cộng sản tại Mỹ cũng như qua những cuộc đối thoại, thậm chí đối đầu giữa một số nhóm người Việt với nhau mà nguyên nhân chính là nghi kị, thậm chí không chấp nhận nhau bởi khác nhau về quan điểm, đường hướng chính trị… Giờ, Phạm Minh Chính, một đương kim Thủ tướng Việt Nam lại tuyên bố rằng "Thành công của người Việt nam tại Mỹ cũng là thành công của đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam và giá trị Việt Nam". Nói như vậy có khác nào đưa ra thông điệp rằng trong hệ thống, cộng đồng người Việt ở Mỹ có người của Đảng cộng sản cài cắm và mọi chính sách của đảng dành cho cộng đồng cài cắm này thông qua quan hệ ngoại giao - đối ngoại ?
Đương nhiên, trong tình thế hiện tại, rõ ràng là Phạm Minh Chính đã gieo rắc vào cộng đồng người Việt ở Mỹ một sự nghi kị, và có thể không rõ ràng nhưng mọi sự đoán già đoán non, mọi sự chụp mũ hoặc giả mọi đích ngắm giữa người Việt với người Việt ở Mỹ nói riêng và người Việt hải ngoại nói chung sẽ càng ngày càng nặng nề nếu người ta để ý lời ông Chính. Một kiểu nói bâng quơ, có vẻ như ngờ nghệch nhưng kì thực có chủ ý "phân hóa cái nội bộ" của cộng đồng Việt tại Mỹ. Việc nó phân hóa đến đâu thì chưa biết, không phải là nói bâng quơ.
Thêm nữa, ông Chính tỏ ra tinh tướng, rất chi là "Thanh Hóa ăn rau má phá đường tàu" trong các tiếp xúc, thăm hỏi. Nhất là cách ông đọc diễn văn xong lại nhấn mạnh một số từ trong diễn văn kiểu như đang giảng dạy cho học sinh, trong khi đó, cử tọa là các lãnh đạo trong khối ASEAN và Mỹ. Rõ ràng ở đây có sự cố ý, tỏ ra "tao là quan thầy của bọn bay", hay tao cũng là lãnh đạo, mà đã là lãnh đạo với nhau thì "sòng phẵng, sợ gì, mẹ nó !". Một kiểu hành xử rất đỗi phổi bò nhưng lại vô cùng lợi hại, bởi hầu hết, trong lịch sử Thanh Hóa, các đời vua Lê, đặc biệt là Lê Thái Tổ rất tinh tướng, phổi bò và giang hồ, chính tố chất này giúp cho Lê Lợi, kẻ vừa xắt thịt chó vừa bốc ăn rồi bàn việc nước một bước lên làm vua. Và không riêng gì Lê Lợi mà hầu hết những người từng ngồi ghế lãnh đạo gốc Thanh Hóa đều có chung tính cách này.
Đặc biệt, khi đứng trước một tập thể để nghe thuyết trình, Phạm Minh Chính còn tỏ ra tinh tướng hơn với tư thế đứng dạng chân, trong trường hợp khác, khi ra đường thì cởi nút áo vest và khi ngồi thì lại cài nút áo vest. Tôi không nghĩ Chính ngu, không biết hoặc ngờ nghệch mà đây là một kiểu phá bỉnh, cũng giống như Tô Lâm phá bỉnh bằng cú đớp bò dát vàng trên mũi kiếm, Nguyễn Xuân Phúc phá bỉnh cú cày đồng đầu năm bằng con trâu vằn vện hổ báo, và giờ Chính ra quốc tế với thế đứng dạng chân, với kiểu cài và cởi nút áo vest ngược với mọi người, nói năng bổ bã. Nhưng, phá bỉnh như vậy để được gì ?
Cũng khó hiểu mà cũng dể hiểu. Khó hiểu bởi giữa thế kỉ công nghệ, việc tiếp cận các nghi thức quốc tế để học hỏi, hành xử không phải khó, thế mà ban khánh tiết của Thủ tướng đã làm gì với sếp của họ, để ông Thủ tướng Chính trở nên thô lậu đến vậy ? Nhưng, cũng dễ hiểu bởi thế giới văn minh vốn sợ những thằng cù lần, thế giới nhân văn luôn ngại thằng liều, thế giới tiến bộ vốn ngán ngẫm thằng man rợ. Khi thương lượng hay hợp tác với những thằng dưới vế, những thằng man rợ, chẳng có cách gì khác là chấp nhận thứ văn hóa rừng rú của nó để đi đến một thỏa thuận nào đó, hoặc giả phải dỗ ngọt nó, phải cho nó ăn để đảm bảo rằng nó không nổi khùng mà hành xử thô lỗ làm hư bột hư đường… Rõ ràng ở đây Phạm Minh Chính đã chọn tư thế của một kẻ thô lỗ. Nhưng sự thô lỗ này lại có lợi cho phép ngoại giao của Chính.
Đương nhiên, đứng trên bình diện quốc gia để nhận xét các hành xử của Phạm Minh Chính thì chỉ có thể nói rằng chẳng biết giấu mặt vào đâu. Nhưng đứng trên bình diện chính trị, bình diện bảo vệ chế độ độc tài và mang cái lợi về cho chế độ, thì cách hành xử của Phạm Minh Chính cùng tập thể đi cùng với ông ta lại rất hữu ích. Nó hữu ích bởi nó ngầm đưa ra thông điệp với thế giới văn minh về khả năng lỗ mãng và chơi liều của Đảng cộng sản Việt Nam. Mà hơn bao giờ hết, lúc này, thế giới văn minh đã quá ngán ngẫm những thằng thô lỗ, chơi liều. Nên họ biết họ phải làm gì. Rõ ràng, Chính và bầu đoàn của ông ta biết đối tác đang làm gì với kiểu hành xử của mình.
Nhưng, đây là cách chơi vì chế độ, vì sự tồn vong của Đảng cộng sản và có phần bỏ mặt danh dự quốc gia. Và đương nhiên, nó hoàn toàn không phải ngẫu nhiên !
Viết từ Sài Gòn
Nguồn : RFA, 16/05/2022
Đồng Phụng Việt, RFA, 16/05/2022
Cuối tuần vừa qua, bộ phận quản trị kênh của Bộ Ngoại giao Mỹ trên YouTube đã gỡ video clip dài khoảng năm phút ghi lại cuộc trò chuyện hết sức "cởi mở" giữa ông Phạm Minh Chính - Thủ tướng Việt Nam - với tùy tùng, trong khi họ cùng chờ hội kiến với ông Antony Blinken - Ngoại trưởng Mỹ (1). Đó có lẽ là kết quả "giao thiệp" giữa những viên chức hữu trách trong lĩnh vực ngoại giao của Việt Nam với những viên chức hữu trách trong lĩnh vực ngoại giao của Mỹ.
Phạm Minh Chính là Thủ tướng của "Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì đâu !"
Sau khi được giới thiệu trên YouTube và một số cơ quan truyền thông ở bên ngoài Việt Nam (2), video clip vừa đề cập đã khuấy động mạng xã hội, đặc biệt là mạng xã hội Việt ngữ vì người Việt ở cả trong lẫn ngoài Việt Nam có thể lĩnh hội trọn vẹn ý nghĩa của những tuyên bố như : "Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì đâu !", hay việc các viên chức khác trong phái đoàn Việt Nam, người thì gọi đối tác - chính quyền sở tại là "nó", người thì gọi một vài viên chức cụ thể của đối tác là "thằng"...
Chuyện đánh giá tâm thế, tư thế, bản chất, nhận định hay – dở, đúng – sai của những "Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì đâu !", hay "nó", hoặc "thằng" có lẽ nên dành cho các chuyên gia về phân tâm học hoặc về nghi lễ ngoại giao, Từ sự kiện ngẫu nhiên nhưng gây ấn tượng vừa mạnh, vừa sâu như vừa biết, kẻ viết bài này chỉ muốn so sánh một chút giữa "Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì đâu !" với những gì đã xảy ra trên thực tế xoay quanh chuyện ông Chính và tùy tùng đến Washington D.C tuần trước...
***
Ngày 14/5/2022, các cơ quan truyền thông chính thức tại Việt Nam đồng loạt đưa tin "Thủ tướng Phạm Minh Chính ‘tiếp’ Ngoại trưởng Mỹ" hôm 13/5/2022, tuy nhiên video clip đã đề cập lại cho thấy, rõ ràng ông Chính và tùy tùng chờ gặp Ngoại trưởng Mỹ, chứ không phải chủ động đón Ngoại trưởng Mỹ đến gặp họ, thành ra phần lớn cơ quan truyền thông chính thức tại Việt Nam đã chủ động sửa ‘tiếp’ thành "gặp" (3) dù đường dẫn tin Thủ tướng "tiếp" vẫn còn vết trên Internet (4).
Với hệ thống chính trị, hệ thống công quyền và hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam thì tưng bừng tuyên truyền, rồi âm thầm sửa chữa, điều chỉnh là bình thường. "Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì đâu !".
Trước đó một ngày (12/5/2022), khi gặp gỡ doanh giới Mỹ do Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) và Phòng Thương mại Mỹ (USCC) tổ chức, ông Chính tuyên bố : "Tôi sẵn sàng đối thoại với bất cứ ai trên thế giới về kinh tế Việt Nam, về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam !" (5). Song khi tường thuật về cuộc gặp gỡ này, các cơ quan truyền thông chính thức tại Việt Nam chủ động cắt bỏ chuyện ông Chính sẵn sàng đối thoại với bất kỳ ai trên thế giới "về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam !".
Vì sao dân chúng Việt Nam chỉ có quyền biết ông Chính "sẵn sàng đối thoại với bất cứ ai trên thế giới về kinh tế Việt Nam" (6) mà không có quyến biết khi ở bên ngoài Việt Nam, ông còn "sẵn sàng đối thoại về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam !" ?
Đó có phải là "Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì đâu !" ? Và "Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì đâu !" đó liệu có liên quan gì đến một "Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì đâu !" khác ?
Đúng vào lúc ông Chính và tùy tùng lên đường sang Mỹ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN – Mỹ, chính quyền Việt Nam cho phép bà Trần Thị Thúy được xuất cảnh sang Mỹ. Bà Thúy từng bị phạt tám năm tù vì "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" và đã mãn hạn tù vào năm 2018. Ngoài bà Thúy, chính quyền Việt Nam còn tống xuất ông Hồ Đức Hòa - một công dân Việt Nam khác đang thi hành bản án 13 năm tù cũng vì "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" bằng hình thức bất bạo động, thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình" (7).
Khoan bàn đến chuyện có bao nhiêu quốc gia trên thế giới xem việc vận động thay đổi chính quyền "bằng hình thức bất bạo động" và "hòa bình" là tội phạm hình sự và vì sao thiên hạ xem bà Thúy, ông Hòa là tù nhân lương tâm, chỉ cần lưu ý đến chuyện, theo luật hình sự Việt Nam, ông Hòa là người phạm tội "đặc biệt nghiêm trọng" (bị truy tố theo khung hình phạt từ 15 năm tù trở lên đến chung thân hoặc tử hình) và đang thi hành bản án có hiệu lực pháp luật...
Ông Hòa không được "ân xá" hay "đại xá" thì tại sao chính quyền Việt Nam lại thả và tống xuất ông qua Mỹ ? Tại sao luật pháp Việt Nam lại có thể co giãn như thế ? Tại sao chính quyền Việt Nam không màng đến việc bị chê bai, chỉ trích vì đem những công dân Việt Nam được thiên hạ xem là tù nhân lương tâm ra đổi chác (8) ? Khi luật pháp có thể co giãn như thế thì lấy gì làm nền tảng xây "xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" ? Đó là hệ quả của lối tư duy, hành xử theo kiểu "Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì đâu !" ?
"Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì đâu !" kiểu đó có phải là nguyên nhân khiến chính quyền Việt Nam khác biệt với đa số thuộc phần còn lại của nhân loại. Trước đã thế, giờ cũng vậy, đa số thuộc phần còn lại của nhân loại vẫn tiếp tục hối thúc chính quyền Việt Nam tuân thủ các cam kết với cộng đồng quốc tế về tôn trọng dân chủ, thăng tiến nhân quyền (9). Tuy nhiên chính quyền Việt Nam vừa lờ đi, vừa kêu gọi "xây dựng, củng cố sự chân thành, lòng tin giữa các quốc gia".
Thiên hạ có tin chính quyền Việt Nam thành tâm, thiện ý khi đề nghị "xây dựng, củng cố sự chân thành, lòng tin giữa các quốc gia" nhưng tại Việt Nam, chính quyền Việt Nam không những không bận tâm đến việc "xây dựng, củng cố sự chân thành, lòng tin" với đồng bào của họ mà còn xem việc vận động thay đổi chính quyền "bằng hình thức bất bạo động", các diễn biến nhằm chuyển đổi nhận thức, hành vi một cách hòa bình đều là "tội phạm đặc biệt nghiêm trọng" ?
"Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì đâu !" dường như là một hình thức ám thị, không cần bận tâm thiên hạ nghĩ gì, không cần nghe thiên hạ nói gì và không sợ thiên hạ thấy gì, chỉ cần tìm dịp bày tỏ với "nó" và bất kỳ "thằng" nào vô số "mong muốn" kiểu như : Mỹ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ và hợp tác với Việt Nam trong những lĩnh vực mà Mỹ có thế mạnh, Việt Nam đang có tiềm năng và nhu cầu như phòng chống dịch bệnh, chuyển đổi số, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, chống biến đổi khí hậu, đào tạo nguồn nhân lực (10).
"Rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì đâu !" quả là khó bình và khó tả !
Đồng Phụng Việt
Nguồn : RFA, 16/05/2022
Chú thích :
(7) https://vietnamnet.vn/xet-xu-14-doi-tuong-am-muu-lat-do-chinh-quyen-104632.html
Ông Phạm Minh Chính, thủ tướng cộng sản Việt Nam, cùng đoàn tùy tùng vừa kết thúc chuyến công du Hoa Kỳ kéo dài bảy ngày và đã trở về Hà Nội, để lại vô số những phát ngôn vô tiền khoáng hậu về cái tầm của quan chức lãnh đạo Việt Nam : xảo ngôn và ngạo mạn.
Người gốc Việt biểu tình phản đối ông Phạm Minh Chính, thủ tướng cộng sản Việt Nam, sang Mỹ dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Mỹ vào sáng 13 tháng Năm trước Tòa Bạch Ốc tại thủ đô Washington, DC. (Hình : RFA)
Trong lúc chờ được gặp ông Antony Blinken, ngoại trưởng Mỹ, ông Chính đã bốc phét với các thuộc hạ mà không ngờ bị nhân viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ quay phim và phát trực tiếp trên mạng Internet. Câu chửi thề của ông Chính "Mẹ nó, sợ gì !" cùng những ngôn từ hạ cấp mà ông và các quan chức cấp bộ trưởng trong chính phủ cộng sản dùng để trò chuyện với nhau đã gây phẫn nộ và khinh bỉ trong dư luận người Việt.
Sau đó tại đại học Harvard University, ông Chính đã tiếp nối "truyền thống" từ thời ông Nguyễn Minh Triết khi cất giọng ví von rẻ tiền, ví nước Mỹ rất giàu có là một chàng trai khỏe mạnh, còn ASEAN năng động như một cô gái đẹp, hai bên đều tìm hiểu, gắn kết với nhau. Về quan hệ Việt-Mỹ, ông Chính gọi đó là "mối lương duyên có lúc thăng trầm có lúc đột phá. Như món ăn có đủ vị chua, cay, mặn, ngọt, nhưng mang lại một bữa ăn ngon", theo trích dẫn của báo Tiền Phong.
Nhưng đáng phẫn nộ nhất là phát biểu của ông Chính tại buổi gặp cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ và cán bộ Đại Sứ Quán Việt Nam tại thủ đô Washington DC, tối 14 tháng Năm. Ông Chính nói "Thành công của người Việt Nam tại Mỹ cũng là thành công của đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ; đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam, giá trị Việt Nam", theo trích dẫn của báo Thanh Niên ở trong nước.
Thậm chí, cũng theo báo Thanh Niên, ông Phạm Minh Chính giao trách nhiệm cho đại sứ quán thúc đẩy, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt với tinh thần tốt nhất có thể, phát triển nhanh nhất có thể. "Liệu chúng ta có thể đề nghị phía Mỹ xem có thể công nhận người Việt ở Mỹ là cộng đồng dân tộc thiểu số không, như đã làm được ở Cộng hòa Séc ?", ông Chính nói.
Thành công của người Việt và đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam
Chuyện chửi thề, nói năng bỗ bã trong lúc không biết đang bị quay phim, chuyện ví von trai gái thể hiện bản chất văn hóa kém cỏi của một quan chức hàng nguyên thủ quốc gia như ông Chính thôi thì cũng có thể rộng lượng cho qua vì ai cũng biết, quan chức cộng sản không mấy người được giáo dục tử tế, "học ăn, học nói, học gói, học mở". Nhưng còn nhận định của ông ta về người Việt Nam tại Mỹ là một sự báng bổ, xuyên tạc không thể chấp nhận được.
Hẳn ông Chính không thể không biết quá trình đầy máu và nước mắt gần nửa thế kỷ qua hình thành nên cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ, nói chính xác là cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Khởi thủy từ những đoàn người miền Nam bỏ nước ra đi khi Sài Gòn thất thủ hồi Tháng Tư, 1975, trong hàng triệu người vượt biển tìm tự do và cuộc sống giữa cái chết đã có hàng trăm ngàn người làm mồi cho cá dưới đáy đại dương ; hàng trăm ngàn người khác ra đi theo các chương trình H.O. ; ODP ; tị nạn chính trị, kinh tế, giáo dục, môi trường… Từ bàn tay trắng và mang đầy thương tích cả về thể chất và tinh thần, cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã dần ổn định, phát triển, gặt hái được nhiều thành công cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ.
Thành công của cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ, nếu nói nguyên nhân, thì đó là do nỗ lực vươn lên không bờ bến của người Mỹ gốc Việt thế hệ thứ nhất, thứ hai, sự bảo bọc nâng đỡ của xã hội Hoa Kỳ và môi trường tự do bình đẳng, nhiều cơ hội ở quê hương thứ hai này. Thành công của người Mỹ gốc Việt liên quan gì tới "đường lối đối ngoại của đảng và nhà nước" như Chính huênh hoang ?
Nếu có một sự "liên can" nào đó thì chỉ có thể nói rằng, chính sách cai trị tàn bạo của đảng và nhà nước cộng sản đã đẩy dân tộc Việt Nam vào chỗ chết, làm người dân bỏ nước ra đi và từ đó mới sinh ra những cộng đồng người Việt Nam ở khắp các nước trên thế giới mà cộng đồng người Mỹ gốc Việt chỉ là một trong số đó.
Nếu như sau cuộc nội chiến năm 1975, nhà cầm quyền cộng sản không trả thù một cách hèn hạ và độc ác với những người thất trận và gia đình con cái họ ; nếu đảng và nhà nước cộng sản không áp đặt một chế độ độc tài đảng trị thuộc loại chuyên chế nhất thế giới, bóp nghẹt tự do và quyền làm người của người dân thì hàng triệu người Việt đâu phải bỏ quê hương ra đi và đang vẫn tiếp tục ra đi bằng mọi phương cách có thể. Những cộng đồng người Việt Nam tha hương, bị bứt khỏi nơi chôn nhau cắt rốn để phải ngày ngày"trông về quê mẹ ruột đau chín chiều" là một bằng chứng sống về tội ác của đảng và nhà nước chứ công lao gì mà đảng huênh hoang.
Ấy thế nhưng tại thủ đô nước Mỹ, thủ tướng cộng sản Việt Nam trâng tráo kể công cho đảng và nhà nước, đánh đồng thành công của cộng đồng người Việt tại Mỹ với thành công của chế độ mà ông ta đại diện. Từ thủ phạm trở thành ân nhân – sự tráo trở đó chỉ có thể có trong cái tư tưởng bệnh hoạn và hoang tưởng của những người cộng sản.
"Khúc ruột xa ngàn dặm" là thần dân của đảng ?
Một nỗi hoang tưởng nữa là ông Chính dường như nghĩ rằng cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ – đúng ra là người Mỹ gốc Việt vì phần lớn thành viên cộng đồng là công dân Mỹ – vẫn còn là "thần dân" trong chế độ cai trị của ông ta.
Lời ông chỉ đạo cho đàn em "đề nghị phía Mỹ xem có thể công nhận người Việt ở Mỹ là cộng đồng dân tộc thiểu số không" bộc lộ một sự ngu dốt và ngạo mạn thậm tệ. Ông ta không thấy, không biết người Mỹ gốc Việt là công dân của một quốc gia tự do dân chủ ; họ không phải là thần dân bị chính quyền của ông chăn dắt để ông có thể thay mặt cho họ đưa ra đề nghị ngớ ngẩn như vậy "với phía Mỹ".
Là công dân Mỹ, họ có quyền bầu ra các nhà lãnh đạo chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương và đóng thuế để hệ thống chính quyền đó vận hành ; hệ thống chính quyền đó, đến lượt mình, có trách nhiệm phục vụ người dân Mỹ, trong đó có các cộng đồng người Mỹ gốc Việt ; đa số hay thiểu số không là vấn đề trong xã hội đa sắc tộc, đa văn hóa của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ.
Chính quyền cộng sản Việt Nam của ông lấy tư cách gì để "đề nghị công nhận người Việt ở Mỹ là cộng đồng dân tộc thiểu số ?". Đây là một lời đề nghị hết sức khiếm nhã, xúc phạm sâu sắc đến danh dự và lòng tự trọng của cộng đồng người Việt ở Mỹ. Tuy mang dòng máu Việt trong huyết quản nhưng người Mỹ gốc Việt không phải là dân Việt để các ông tự cho mình quyền đại diện cho họ, định đoạt vị thế và số phận của họ.
Có người sẽ nói, sở dĩ ông Chính nói như vậy vì gần đây Đảng cộng sản Việt Nam đã thay đổi quan điểm, coi người Việt ở nước ngoài là "khúc ruột ngàn dặm", từ năm 2004 đã ra Nghị quyết số 36/NQ/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài ; lập cả 'Hội Người Việt Nam ở nước ngoài để chăm sóc cho bà con Việt kiều', tạo thuận lợi để kiều bào ở nước ngoài ổn định cuộc sống, hội nhập vào đời sống nước sở tại".
Mới đây, trong buổi liên hoan "Xuân Quê Hương 2022" tiếp người Việt ở nước ngoài về quê ăn Tết hồi Tháng Giêng, 2022, ông Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch nước, còn "xúc động" đọc hai câu "vè" :
"Mỗi năm Tết đến Xuân về
Quê hương đất mẹ đề huề mong con" (!)
Tuy nhiên, dù thường xuyên ca ngợi người Việt ở nước ngoài là "khúc ruột ngàn dặm" rất thân thương nhưng thực tế cái mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam nhắm tới chỉ là túi tiền của họ, là những triệu những tỷ đô la kiều hối đổ vào nền kinh tế để các quan chức có cái mà bòn rút và hoan hỉ khoe khoang mỗi dịp cuối năm.
Một số người khác cho rằng, sau bao nhiêu năm, quan điểm và thái độ của người Việt ở nước ngoài đối với Việt Nam cũng đã thay đổi, hàng triệu người đã về thăm quê hương xứ sở, nhiều người mang vốn liếng và tri thức về đầu tư, kinh doanh ; các nghệ sĩ về Việt Nam ca hát, hoạt động nghệ thuật, nhiều bạn trẻ Việt kiều về Hà Nội, Sài Gòn làm việc dù thu nhập có thể không bằng ở Mỹ, v.v…
Quả là người Việt ở nước ngoài đã về thăm quê hương ngày càng nhiều, nhưng đừng lẫn lộn giữa việc trở về thăm viếng mồ mả tổ tiên, thân nhân họ hàng, xóm giềng bè bạn với việc "hòa giải hòa hợp" với nhà cầm quyền trong nước ; hai chuyện đó khác hẳn nhau.
Còn muốn làm việc, đầu tư ở Việt Nam thì không thiếu những tấm gương của người đi trước như vụ án xuyên thế kỷ của "vua chả giò" Trịnh Vĩnh Bình, người Hòa Lan gốc Việt đem tiền về nước đầu tư rồi bị truy bức tù tội. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) đã làm hẳn hai chuyên đề "Trịnh Vĩnh Bình – người hạ bên thắng cuộc" và "Trịnh Vĩnh Bình vs chính phủ Việt Nam" với hàng chục bài tường thuật chi tiết hiện vẫn còn trên trang nhà của đài, rất đáng tham khảo.
Cần phải phản đối
Người Việt ra đi mang theo quê hương trong hành trang tinh thần nên có dịp thì họ về thăm quê ; nghĩ rằng họ trở về tức là họ chấp nhận, họ phục tùng nhà cầm quyền hiện thời là một lối suy diễn ác ý.
Đảng cộng sản Việt Nam đã mập mờ đánh lận con đen, buộc người dân trong nước đồng nhất hai khái niệm chế độ và tổ quốc, "yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội" ; họ tưởng có thể tiếp tục đánh đồng tình yêu quê hương xứ sở của người Việt Nam ở nước ngoài với sự thần phục đảng và chế độ của họ. Không hề có sự thần phục như vậy, trừ đôi người – rất ít ỏi – về cộng tác với chính quyền Việt Nam hoặc phát ngôn những điều mà Đảng cộng sản Việt Nam mong muốn.
Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc ở Úc tâm sự ông luôn bị ám ảnh về Việt Nam và nhận xét : "Nỗi nhớ cố hương và tâm trạng lạc lõng là hai trong số những đặc điểm nổi bật nhất của các cộng đồng di dân. Từ người giàu đến người nghèo, từ người thành công đến người thất bại, ai ai cũng đau đáu nhớ về gốc gác cũ". Nhớ quê hương, yêu đất nước, người ta quan tâm đến độc lập, chủ quyền và sự phát triển của đất nước.
Hầu hết người Việt ở nước ngoài đều có nỗi ám ảnh như vậy, đều có mối quan tâm như vậy và đó là lý do tại sao người Việt Nam ở nước ngoài thường chống đối chế độ cộng sản hiện tại ; Đảng cộng sản Việt Nam là một ổ tham nhũng và độc tôn quyền lực, không thể bảo vệ độc lập chủ quyền của đất nước, đem lại tự do và phẩm giá cho người dân Việt Nam.
Dù mới nghe qua, người ta dễ tưởng ông thủ tướng cộng sản Việt Nam quan tâm lo lắng tới cộng đồng người Việt ở Mỹ nhưng thực ra ông Phạm Minh Chính đã rất xảo quyệt khi gắn thành công của họ với đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam, khi coi họ là một bộ phận thần dân của nhà nước cộng sản Việt Nam. Sự xảo quyệt của ông ta cần phải bị vạch trần và phản đối ; chuyện đó còn quan trọng và thiết thực hơn là chỉ nhạo báng hoặc chê cười những tiếng chửi thề của ông ta tại Bộ Ngoại giao Mỹ.
Hiếu Chân
Nguồn : Người Việt, 20/05/2022
Ngày 13/5/2022, một clip video bỗng chốc trở nên "vai-rô" trên khắp các mạng xã hội. "Rõ ràng, sòng phẳng ! Mẹ nó ! Sợ gì !". Phát biểu đầy "khí thế" của ông Phạm Minh Chính - thủ tướng nhà nước Việt Nam cộng sản trước cuộc gặp gỡ Ngoại trưởng Antony Blinken - được phát ra từ trang YouTube của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
Ngày 13/5/2022, một clip video bỗng chốc trở nên "vai-rô" trên khắp các mạng xã hội. "Rõ ràng, sòng phẳng ! Mẹ nó ! Sợ gì !".
"Mẹ nó !" là câu chửi thề "Con mẹ nó !", hay, "Mẹ nó, cái thằng Mỹ" ?
Nếu là câu chửi đổng thì phạm lỗi ăn nói thô tục, còn nếu dùng "nó" để chỉ người thứ ba thì phạm lỗi dùng sai chữ. Ông thủ tướng thuộc vào trường hợp nào ?
Bài viết này sẽ nêu lên một số nhận định về cách dùng chữ "nó".
***
Phan Khôi viết về chữ "Nó"
Đoạn văn sau đây được trích trong bài "Phép làm văn -Bài thứ II - Cách đặt đại danh từ" của chí sĩ Phan Khôi, đăng trên báo Phụ Nữ Tân Văn, số 73, ngày 9/10/1930, trang 13.
(Bắt đầu trích)
2. Chữ nó dùng xưng sự vật
Chữ nó, trước kia ta chỉ dùng xưng hạng người mà ta lấy làm khinh hèn, chớ không mấy khi dùng mà xưng sự vật. Vậy nên khi trong câu trên có danh từ chỉ về sự vật mà câu dưới muốn nhắc lại, thật là khó lòng quá. Như trên nói con bò, thì dưới phải nhắc là con bò ấy ; trên nói cái tư tưởng gì đó, thì dưới phải nhắc lại cái tư tưởng ấy. Chữ mà lôi thôi như vậy thì văn không tài nào cho gọn cho hay được.
Gần đây có nhiều người dùng chữ nó mà chỉ về sự vật. Như mấy bài của ông Trần Trọng Kim đăng trong tập báo nầy cũng có dùng một vài lần ; còn tôi thì tôi dùng luôn. Dùng như vậy, ban đầu thấy hơi lạ một chút, nhưng về sau quen đi, tiện lợi lắm. Tôi muốn nói, về ngôi thứ ba số một nên dùng chữ y, chữ va, chỉ về người, còn để riêng chữ nó chuyên chỉ về sự vật. Như vậy, về sự vật sẽ có một đợi (đại) danh từ nhứt định ; và về người dầu hạng người nào cũng khỏi bị kêu bằng tiếng nó, là tiếng nghe cộc cằn và có ý khinh bỉ quá. Trong sự tiện lợi lại có ngụ ý cái bình đẳng đôi chút.
(Hết trích)
Như thế, từ rất lâu, chữ "nó" đã được coi là cách gọi khinh bỉ, không nên dùng.
Khi dùng "nó" cho sự vật, có lẽ các cụ Phan Khôi, Trần Trọng Kim đã nghĩ tới tiếng Anh hay tiếng Pháp chăng ? Như chữ "it" tiếng Anh được dùng cho sự vật, thú vật. Con nít cũng là "it", tới khi lớn mới chia ra "he" cho nam, "she" cho nữ.
Khi đề cập tới một nhóm, một tổ chức, một cơ quan, nhiều người dùng "nó". Ví dụ : "Ngày hôm qua tôi đến sở xã hội nhưng nó đóng cửa vì dịch Covid". Chữ"nó" thay cho "sở xã hội", ngôi thứ ba số ít.
Tuy nhiên, để nghe nghe lịch sự hơn, nên thay "nó" bằng "họ". Về nghĩa, "họ" đúng hơn, vì ám chỉ "những người làm việc trong sở", chỉ có "họ" mới đóng cửa, nghỉ làm ; chứ cái sở, "nó" không thể tự đóng cửa.
Nhiều bạn trẻ ngày nay thích dùng "nó" khi nhắc tới vợ, chồng, bạn bè... dù biết họ tỏ sự thân mật với nhau nhưng không nên lạm dụng. Trường tiểu học, giờ tập làm văn, từng dạy tôi rằng : "Nó" là đại danh từ chỉ dùng cho con nít và thú vật". Cho nên, gọi đứa nhỏ là "nó", gọi con mèo là "nó", thì được ; nhưng gọi cô bồ hay anh bạn là "nó" thì không nên.
Đại danh từ trong tiếng Việt vô cùng phong phú. Có vô số từ để chỉ ngồi thứ ba : "anh ấy, ông ấy, cô ấy..".. Nói nhanh thì thành "ảnh, ổng, cổ..".. Ngay khi nhắc tới người nhỏ tuổi hơn vẫn có thể nói một cách nhã nhặn: "cháu ấy, em ấy, nhỏ đó.."..
Thậm chí với thú nuôi trong nhà, người ta cũng tìm những cách gọi nghe thiệt êm tai : "em miu nhà tôi, chú cún của anh..".. Trong "Truyện Tấm Cám", chàng hoàng tử gọi con chim vàng anh nghe dịu nhỉu : "Vàng ảnh, vàng anh, có phải vợ anh, chui vào tay áo". Và từ rất xa xưa, ca dao Việt đã nhân cách hóa loài vật và gọi chúng một cách thân mật và lịch sự : "Chú chuột đi chợ đường xa. Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo".
Khi không biết là nam hay nữ, có thể dùng "y, hắn, va" như cụ Phan Khôi đã nhắc. Tuy nhiên, ngày nay, các đại danh từ này có thể nghe không thuận tai với một số người, ta nên cẩn thận khi dùng.
Có người sẽ bảo : Không dùng "nó" mà dùng "thằng chả, con mẻ, ả ta..." thì lịch sự nỗi gì ?
Thưa đúng, khi đã không ưa thì có nhiều cách gọi rất chi là…"phong phú".
***
4 trường hợp nên dùng "Nó"
Nên tránh "nó" nhưng "nó" vẫn có giá trị của "nó". Đây là 4 trường hợp nên dùng "nó".
Thứ nhất, với kẻ đáng khinh, đáng ghét.
Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện có bài thơ "Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó". Chỉ với 4 câu, ai cũng biết "nó" là kẻ nào.
"Không có gì quý hơn độc lập tự do !"
Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó
Tôi biết nó, đồng bào miền Bắc này biết nó.
Việc nó làm, tội nó phạm ra sao.
Thứ hai, ngược lại thứ nhất, với người mình rất yêu. Khi đó, "nó" chứng tỏ mối quan hệ hết sức gần gũi giữa hai người. Truyện "Bỏ Vợ" của nhà văn Hồ Biểu Chánh viết như sau :
Hương thân Ðáng nói :
- Thưa bà, có việc gì bà sai cô Hai đây đi cũng được, bà đi làm chi cho nhọc lòng.
- Nó mắc con, nó đi đâu được mà đi. Phần thì nó khờ quá, nó hiểu việc gì đâu.
Cô Hai Hương là con ruột, nên bà mẹ gọi cô là "nó", cách gọi thân thương của người Nam Bộ. Còn lại, trong suốt tất cả các tác phẩm của ông, Hồ Biểu Chánh luôn luôn dùng những cách xưng hô rất thuần hậu, nhã nhặn, như "ông chồng tui, cô Ba, bà Hội Đồng...".
Thứ ba, để chỉ thú vật không... cưng. Nhà văn Stephen King có tác phẩm kinh dị "It", truyện kể về một con nhện thành tinh. Dịch tiếng Việt thành "Nó", nghe rùng rợn chứ ?
Thứ tư, nhằm mô tả một thân phận đáng thương. Ví dụ tuyệt vời nhất là ca khúc "Nó" của nhạc sĩ Anh Bằng.
Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ.
Tuổi ấu thơ đã mang nhiều âu lo.
Ngày nó sống kiếp lang thang,
Ngẩn ngơ như chim xa đàn.
Nghĩ mình tủi thân muôn vàn.
Mẹ nó qua đời khi còn tấm nhỏ,
Một chén cơm chiều nên lòng chưa no.
Cuộc sống đói rách bơ vơ,
Hỏi ai ai cho nương nhờ,
Chuỗi ngày tăm tối vô bờ.
Chữ "nó" được lập đi lập lại nhiều lần, làm nổi rõ thân phận bọt bèo của một đứa nhỏ côi cút. Thế nhưng, xin chú ý tới câu hát tiếp theo :
Đêm đêm nó ngủ, một manh chiếu rách co ro,
Một thân côi cút không nhà.
Thân em lá cỏ, bạn quen ai có đâu xa,
Thằng Tư, con Tám hôm qua, trên phố lê la.
Chỉ đổi một chữ, "nó" thành "em", nhạc sĩ đã bày tỏ tình thương yêu trìu mến như muốn giang tay ôm lấy mảnh đời bơ vơ nhỏ dại.
***
Tản mạn về "Nó"
So với tiếng Việt, đại danh từ trong tiếng Tàu khá đơn giản. Ngôi thứ nhất là "Ngã" tức "Ta", ngôi thứ hai là "Nhĩ" tức "Ngươi" ("Ngộ" và "Nị" nếu phát âm giọng Quảng Đông).
"Tương tiến tửu" – Xin mời rượu – Thơ Lý Bạch
Hãy nghe cách Lý Bạch xưng hô trong "Tương Tiến Tửu".
Bài thơ bắt đầu bằng chữ "quân". "Quân"có nghĩa là vua (quân vương), chồng (phu quân), nhưng giữa đàn ông với nhau "quân" được dùng để tỏ lòng cung kính. Vừa bắt đầu tiệc rượu, Lý Bạch dùng "quân" để tỏ ý cung kính với những người có mặt.
Quân bất kiến
Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai
Bôn lưu đáo hải bất phục hồi.
Bác chẳng thấy
Sông Hoàng từ trời nước đổ xuôi
Một mạch xuống biển không hề quay lui ?
Giữa bài, Lý Tiên Sinh vẫn còn rất "lịch sự", gọi họ Sầm là "ông thầy giáo Sầm", họ Đan là "cậu học trò Đan Khâu", và vẫn "quân" với mọi người khác.
Hội tu nhất ẩm tam bách bôi
Sầm phu tử, Đan Khâu sinh
Tương tiến tửu
Bôi mạc đình
Dữ quân ca nhất khúc
Thỉnh quân vị ngã trắc nhĩ thinh
Gặp nhau, nên uống một lần ba trăm chén.
Hỡi thầy Sầm, hỡi trò Đan Khâu,
Rượu sắp mời rồi,
Chớ ngừng chén.
Vì các bác, ta hát một bài.
Mời các bác, vì ta, nghiêng tai nghe.
Thế nhưng tới cuối bài thơ, chữ "quân" bị quăng phứt đi, và được thay bằng "nhĩ"(ngươi).
Ngũ hoa mã
Thiên kim cừu
Hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu
Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu.
Này ngựa năm xoáy,
Này áo cừu ngàn vàng.
Bảo trẻ con đi đổi rượu ngon.
Cùng ngươi phá tan nỗi buồn muôn thuở.
Có thể giả thuyết rằng, Lý Bạch "nói thơ" từ khi tiệc bắt đầu. Rồi vài câu ở đây, mấy câu ở kia trong suốt bữa tiệc. Và tới khi túy lúy say rồi, "Túy Tiên" quên béng "phép tắc, lễ nghi", lúc cao hứng lên, ai cũng thành " bồ tèo" hết !
***
Do sự đơn giản trong đại danh từ tiếng Hoa nên tôi được nghe một giai thoại thú vị :
Khi truyện kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung vừa mới ra đời khoảng năm 1961, báo chí Sài Gòn chỉ nhận được theo hình thức feuilleton, tức là từng kỳ một, qua các tờ báo tiếng Hoa được gởi từ Hong Kong. Dịch giả Hàn Giang Nhạn đã dịch nhuyễn nhừ nhiều "Truyện Chưởng Kim Dung" nhưng vẫn có lúc bị chưng hửng.
Đó là khi dịch "Tiếu Ngạo Giang Hồ". Ở nửa đầu câu chuyện, nhân vật Nhạc Bất Quần được Kim Dung miêu tả như một đấng trượng phu rất quang minh chính đại, do đó, Hàn Giang Nhạn đã dành cho họ Nhạc đại danh từ rất cung kính : "tiên sinh".
Thế nhưng, đùng một cái, sư phụ kính yêu của Lệnh Hồ Xung té ra lại là một thứ ngụy quân tử, xảo trá, gian ác hết nước nói. Lúc đó dịch giả mới ngắc ngứ, lỡ nâng lên hạng "tiên sinh" rồi, bây giờ làm sao sửa đây ?
Khó trách người dịch, bởi vì ngôi thứ ba trong chữ Tàu chỉ có một chữ là… "Nó" !
Chữ Tàu : "Nó" 她 chỉ người nữ, viết với bộ Nữ - "Nó" 他 chỉ người nam, viết với bộ Nhân. Cả hai chữ này đều đọc theo âm Hán Việt là "Tha", nên "tha nhân" 他人 có nghĩa "người ngoài, người khác" ; trong Phật giáo, có đức "Tha Tâm Thông" nghĩa là "hiểu được lòng người khác".
Thỉnh thoảng, chúng ta vẫn nghe anh người Việt gốc Hoa nào đó nói như vầy : "Ông già vợ của tui đó hả ? "Nó" không có ở nhà".
Chuyện mua vui, nhưng qua đó thấy được sự phong phú của Việt ngữ.
***
Người miền Nam thường chê "ăn nói chỏng lỏn" cho những ai không biết "dạ, thưa" hay không biết xưng hô. Dùng chữ "nó" sai cũng tạo cho người nghe cảm giác "chỏng trơ", "chỏng lỏn". Vậy nên, ông bà ta mới dạy rằng : "Chim khôn kêu tiếng rảnh rang. Người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe". Sẽ dịu dàng, dễ nghe hơn khi tránh dùng chữ "nó".
Tiếng Việt vốn phong phú, xin đừng làm nghèo "nó" đi.
***
Tái bút : Tưởng cũng nên viết thêm một chút cho chữ "nó" trong câu kết. Theo lý mà nói, "nó" thay cho "tiếng Việt" cũng... okay vì chỉ sự vật ; nhưng về tình thì không ổn, nghe có vẻ coi thường. Khi gặp trường hợp như vậy phải đổi nguyên câu để tránh đi chữ "nó".
Tái tái bút : Còn về ông thủ tướng, không muốn nhắc tới "nó" nữa, thiệt đúng là tức cười (vừa buồn cười, vừa tức mình).
Tổng thống Biden nói ông có tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam
VOA, 13/05/2022
Khi tiếp Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính vào tối ngày 12/5 tại Nhà Trắng, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bày tỏ tình cảm đặc biệt ông dành cho đất nước và con người Việt Nam. Dịp này, hai nhà lãnh đạo bày tỏ sự đồng tình về việc tôn trọng độc lập và chủ quyền của các quốc gia.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đón Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tại Nhà Trắng ngày 12/5/2022. Photo US Embassy in Hanoi.
Thủ tướng Chính gặp Tổng thống Biden trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN diễn ra tại thủ đô Washington từ ngày 12-13 tháng 5.
Ông Biden cho biết ông luôn dành nhiều tình cảm cho Việt Nam và con người Việt Nam, và trong thời gian là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, ông và người đồng nghiệp quá cố John McCain đã vận động để tăng cường mối quan hệ của Hoa Kỳ với Việt Nam, truyền thông Việt Nam dẫn lời ông Biden nói.
"Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ là một mối quan hệ đặc biệt", cổng thông tin Chính phủ Việt Nam viết. "Hai nước đã vượt qua quá khứ đau thương của chiến tranh, cùng nhau hợp tác, thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả trên mọi lĩnh vực", trang này dẫn lời ông Chính nói.
Tổng thống Biden tiếp các nhà lãnh đạo ASEAN ngày 12/5/2022.
Tổng thống Joe Biden nhất trí với Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị giữa các quốc gia, không sử dụng vũ lực, giải quyết hòa bình các tranh chấp, xung đột, trên cơ sở luật pháp quốc tế, vẫn theo Cổng thông tin Chính phủ.
Ông Chính chuyển lời mời thăm Việt Nam từ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ông Biden nói rằng sẽ thu xếp thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.
Cuộc gặp ngắn giữa ông Biden với ông Chính diễn ra khi người đứng đầu Nhà Trắng tổ chức chiêu đãi các nhà lãnh đạo ASEAN, trong đó Việt Nam là một thành viên.
Hôm 12/5, ông Biden lời hứa chi 150 triệu đôla cho cơ sở hạ tầng, an ninh, phục hồi đại dịch và các nỗ lực khác nhằm chống lại ảnh hưởng của đối thủ Trung Quốc trong khu vực, theo Reuters.
Chính quyền của ông Biden hy vọng những nỗ lực tài trợ này sẽ cho các nước thấy rằng Washington vẫn tập trung vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và thách thức lâu dài của Trung Quốc, là đối thủ cạnh tranh chính của Washington.
*************************
VOA, 13/05/2022
Bà Wendy Sherman, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 12/5 nêu vấn đề nhân quyền với Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc, hối thúc Hà Nội tuân thủ các cam kết quốc tế về quyền con người.
Nhân quyền, từ lâu đã là vấn đề nhạy cảm nhất trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, và hai bên thường có các phát biểu bất đồng do tồn tại các khác biệt, dù đã qua hơn 25 lượt đối thoại thường niên về nhân quyền.
Thứ trưởng Ngoại giao Sherman đã nêu lên vấn đề nhân quyền và "tầm quan trọng của việc Việt Nam thực hiện các nghĩa vụ và cam kết quốc tế về quyền con người", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết vào tối ngày 12/5, giờ miền đông Hoa Kỳ.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nêu vấn đề nhân quyền với Thứ trưởng Hà Kim Ngọc, cựu Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, người đang tháp tùng Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính trong chuyến công du tại thủ đô Washington tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN từ ngày 12-13/5.
Dự kiến vào sáng ngày 13/5, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Không rõ liệu ông Blinken sẽ đề cập vấn đề nhân quyền với ông Chính hay không.
Giới tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam tin rằng chính phủ Hoa Kỳ luôn đặt vấn đề nhân quyền là một trong những ưu tiên trong quan hệ đối ngoại với Việt Nam, với việc Washington liên tục thúc ép Hà Nội thả tù nhân chính trị.
Từ Đức, Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, nói với VOA rằng việc Hà Nội vừa phóng thích tù nhân lương tâm Hồ Đức Hòa, cho phép ông và cựu tù nhân Trần Thị Thúy đi tị nạn ngay trong chuyến công du Mỹ của phái đoàn ông Chính cho thấy sự "mặc cả ngầm" luôn tiếp diễn giữa hai quốc gia cựu thù, và rằng phía Mỹ dường như chưa hài lòng với con số tù nhân được phóng thích quá ít từ phía Việt Nam.
Ông Đài nói :
"Trong hai năm qua, Hoa Kỳ liên tục vận động để các tù nhân lương tâm được trả tự do trong nước hoặc được đi tị nạn chính trị ở nước ngoài, nhưng phía Việt Nam hoàn toàn từ chối.
"Cho đến khi ông Phạm Minh Chính có chuyến đi sang Hoa Kỳ thì phía Việt Nam mới trả tự do cho tù nhân lương tâm Hồ Đức Hòa và cho cựu tù nhân Trần Thị Thúy đi tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ.
"Đây là một động thái sau nhiều nỗ lực từ phía Mỹ mà theo tôi là chưa đáp ứng được mong muốn từ phía Hoa Kỳ".
"Đây là một sự mặc cả đi lại giữa hai bên. Vấn đề này còn tùy thuộc vào sự cứng rắn của phía Hoa Kỳ".
Luật sư Đài kỳ vọng rằng phía Hoa Kỳ nên dứt khoát trong vấn đề "mặc cả" này và đặt gắn điều kiện nhân quyền, trả tự do cho tù nhân lương tâm với các vấn đề khác như viện trợ phát triển, hỗ trợ kinh tế, viện trợ nhân đạo, thương mại song phương...
Trong khi phái đoàn của Thủ tướng Chính gặp gỡ chính giới và tham gia các hoạt động khác nhau trong suốt chuyến công du kéo dài 7 ngày tại Hoa Kỳ, cộng đồng người gốc Việt tại khu vực thủ đô Washington DC và San Francisco ở bang California dự kiến tổ chức các buổi tình kêu gọi Hà Nội tôn trọng nhân quyền, phóng thích tù nhân lương tâm.
Hàng năm Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố báo cáo về tình hình nhân quyền Việt Nam, theo đó cho rằng chính quyền Việt Nam bắt bớ tùy tiện những người lên tiếng ôn hòa bảo vệ nhân quyền, vi phạm quyền tự do phát biểu, tự do báo chí.
Bộ ngoại giao Việt Nam thường lên tiếng phản bác các báo cáo này, cho rằng nhận định của phía Mỹ là "không khách quan", "không phản ánh tình hình thực tế tại Việt Nam".
Phía Việt Nam nói việc tôn trọng và bảo vệ nhân quyền là một chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước, nói thêm rằng "Việt Nam không chỉ coi bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tiếp cận thông tin là những nghĩa vụ theo các Điều ước quốc tế về quyền con người mà thực chất xuất phát từ chính lợi ích mang lại cho phát triển đất nước".
*******************
VNTB, 12/05/2022
Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hoa Kỳ-ASEAN vào ngày 12 tháng 5 năm 2022 sẽ khuyến khích các lãnh đạo chuyên quyền trừ khi hội nghị trực tiếp đối mặt với tình trạng nhân quyền và dân chủ tồi tệ hơn trong khu vực, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết hôm nay trong một bức thư gửi chủ nhà hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Hoa Kỳ Joseph Biden. Các lãnh đạo của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng nên thừa nhận sự thất bại của khối ASEAN trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng nhân quyền và nhân đạo ở Myanmar kể từ cuộc đảo chính quân sự tháng 2 năm 2021.
John Sifton, giám đốc vận động Châu Á thuộc tổ chức Quan sát Nhân quyền cho biết : "Chính quyền Biden sẽ cần phải thuyết phục các lãnh đạo độc tài của khối ASEAN tại hội nghị thượng đỉnh rằng tương lai cuối cùng của liên minh phụ thuộc vào cải cách dân chủ. Mối quan hệ Mỹ-ASEAN cần phải trung thực và trực tiếp đề cập đến tình trạng nhân quyền đang xấu đi và sự thụt lùi dân chủ trong khu vực".
Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, sự phát triển của cai trị độc tài ở khu vực ASEAN đang diễn ra trong bối cảnh chính phủ Trung Quốc ngày càng cố hết sức làm suy yếu các biện pháp bảo vệ nhân quyền.
Quan chức Hoa Kỳ nên nói chuyện cởi mở, thẳng thắn và công khai về các mối quan tâm cụ thể trong các cuộc họp song phương với các thành viên ASEAN và trong các tuyên bố với truyền thông về hội nghị thượng đỉnh, Human Rights Watch cho biết. Chính quyền Biden có thể làm như vậy một cách đáng tin cậy và hiệu quả nhất bằng cách tập trung vào các tình huống thực tế ở mỗi quốc gia, đồng thời thừa nhận nhiều thiếu sót trong hồ sơ nhân quyền của Hoa Kỳ cũng như những nỗ lực và thách thức của chính phủ Hoa Kỳ trong việc khắc phục chúng.
Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, lạm dụng nhân quyền gia tăng ở các nước ASEAN trong những năm gần đây. Quân đội Myanmar đã sử dụng biện pháp tàn bạo hàng loạt đối với người Hồi giáo Rohingya và các nhóm sắc tộc khác, cùng những người biểu tình chống đảo chính. Cuộc "chiến chống ma túy" của Tổng thống sắp mãn nhiệm Philippines Rodrigo Duterte đã dẫn đến hàng ngàn vụ hành quyết không qua xét xử.Chính phủ độc đảng của Việt Nam đã hiện tăng cường đàn áp ra và bắt giam hơn 150 nhà bất đồng chính kiến. Chính quyền Campuchia đang tiến hành xét xử hàng loạt, nhiều vụ xử vắng mặt, các nhân vật chính trị đối lập.
Mỹ nên thúc ép các thành viên ASEAN từ bỏ cách tiếp cận "năm điểm thuận" thất bại đối với cuộc khủng hoảng ở Myanmar. Các thành viên ASEAN cùng chí hướng như Malaysia, Indonesiavà Singapore, nên tham gia vào những nỗ lực quốc tế phối hợp để quân đội hướng tới cải cách, như tăng hạn chế đối với nguồn thu ngoại tệ và mua vũ khí. Mỹ và các nước ASEAN này nên phát triển một cách tiếp cận rõ ràng, có thời hạn để gây áp lực buộc quân đội chấm dứt các hành vi lạm dụng, như ra tín hiệu ủng hộ các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với doanh thu từ dầu và khí đốt cùng một nghị quyết của Hội đồng Bảo an về việc ban hành lệnh cấm vận vũ khí toàn cầu.
"Thảo luận về các mối quan tâm nhân quyền khu vực tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN sẽ gửi thông điệp rằng nhân quyền và thúc đẩy dân chủ là rất quan trọng trong việc tạo ra phản ứng đa phương đối với các cuộc tấn công của chính phủ Trung Quốc vào hệ thống nhân quyền quốc tế", Sifton nói.
VNTB
Nguồn : https://www.hrw.org/news/2022/05/10/us-asean-promote-rights-democracy-summit
**********************
RFA, 13/05/2022
Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam có phát biểu như vừa nêu hôm 12/5 (giờ Hoa Kỳ) trước các doanh nghiệp Mỹ trong buổi làm việc do Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) và Phòng Thương mại Mỹ (USCC) tổ chức.
- VGP
"Chúng tôi mong các đối tác, doanh nghiệp Mỹ tiếp tục đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội.
Tôi sẵn sàng đối thoại bất cứ ai trên thế giới về kinh tế Việt Nam, về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam.
Chúng ta cởi mở, chân thành để làm việc. Khi hợp tác với nhau thì lợi ích hài hoà mà rủi ro phải cùng nhau chia sẻ", mạng báo Thanh Niên trích nguyên văn lời ông Chính nói.
Chính quyền Việt Nam trả tự do cho tù nhân chính trị Hồ Đức Hòa từ trại giam khi đang thụ án 13 năm tù giam và lên đường sang Mỹ hôm 11/5 cùng thời gian với chuyến đi dự hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Mỹ của ông Chính.
Báo chí nhà nước Việt Nam hoàn toàn không đề cập đến thông tin này. Tuy nhiên chỉ một ngày sau đó, báo Nhà nước Việt Nam cho biết Cơ quan An ninh điều tra Long An bắt tạm giam đối với bà Cao Thị Cúc, chủ hộ của Tịnh thất Bồng Lai, với cáo buộc tội danh "lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân".
Tịnh thất Bồng Lai là một nhóm những người theo đạo Phật và tu tại gia.
Trong vụ này, đến nay đã có năm người bị khởi tố với cùng tội danh, trong đó ông Lê Tùng Vân (90 tuổi) được tại ngoại để điều tra do tuổi cao, sức khỏe yếu.
Đã có một số ý kiến cho rằng việc khởi tố và bắt giam nhóm người này thuộc Tịnh thất Bồng Lai là đàn áp tôn giáo.
Trong bài nói chuyện trước các doanh nghiệp Mỹ, ông Chính cũng cho rằng sau gần 30 năm bình thường hóa quan hệ thì hai nước trải qua nhiều thăng trầm, chua cay, đắng ngọt đủ cả và đến nay hai bên đang bước vào giai đoạn quả ngọt.
*******************
Thủ tướng Chính : Việt Nam quan tâm đến khuôn khổ kinh tế Biden, nhưng cần nghiên cứu chi tiết
VOA, 12/05/2022
Hôm 11/5, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cho biết Hà Nội quan tâm đến việc giúp Hoa Kỳ thực hiện các mục tiêu của khuôn khổ kinh tế đề xuất cho Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhưng cần thời gian để nghiên cứu chi tiết, theo Reuters.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính.
Thủ tướng Chính, hiện đang ở thủ đô Washington để tham dự cuộc họp thượng đỉnh hai ngày giữa Tổng thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo Đông Nam Á bắt đầu vào 12/5, cho biết ông đã có các cuộc thảo luận về Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF) của Tổng thống Joe Biden với các quan chức Hoa Kỳ trước đó hôm 11/5.
"Chúng tôi muốn làm việc với Hoa Kỳ để hiện thực hóa bốn trụ cột của sáng kiến đó", ông Chính nói trong một phiên hỏi-đáp sau khi có bài phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở thủ đô Washington.
Ông cho biết các trụ cột đó là ổn định chuỗi cung ứng, nền kinh tế kỹ thuật số, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và trụ cột thứ tư liên quan đến lao động, thuế và chống tham nhũng.
Ông nói : "Những điều này rất quan trọng đối với Hoa Kỳ, đối với Việt Nam và các quốc gia khác".
Tuy nhiên, ông Chính cho biết "các yếu tố cụ thể" của sáng kiến này vẫn chưa được làm rõ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Gregory B. Poling tại phiên hỏi - đáp tại Trung tâm CSIS ở thủ đô Washington ngày 11/5/2022. Photo : Chụp từ CSIS.
"Chúng tôi sẵn sàng tham gia thảo luận với Hoa Kỳ để làm rõ bốn trụ cột này sẽ cần những gì và khi điều đó được làm rõ, chúng tôi sẽ thảo luận những điều đó", ông nói thêm. "Chúng tôi cần thêm thời gian để nghiên cứu sáng kiến này và xem nó đòi hỏi những gì".
Trong thời gian qua, các nước Châu Á thất vọng trước việc Hoa Kỳ chậm trễ trong việc trình bày chi tiết các kế hoạch tham gia kinh tế với khu vực này kể từ khi cựu Tổng thống Donald Trump từ bỏ hiệp ước thương mại khu vực vào năm 2017, bỏ ngỏ lĩnh vực này cho đối thủ của Hoa Kỳ là Trung Quốc.
Tại một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với các lãnh đạo ASEAN vào tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Biden cho biết Washington sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán về việc phát triển Khuôn khổ IPEF, nhằm mục đích thiết lập các tiêu chuẩn khu vực cho sự hợp tác.
Trong tuần này, Đại sứ Nhật tại Washington cho biết IPEF có thể sẽ được chính thức ra mắt khi ông Biden thăm Nhật Bản vào cuối tháng 5, nhưng các chi tiết đó vẫn đang được thảo luận.
Các nhà phân tích và các nhà ngoại giao cho biết chỉ có hai trong số 10 quốc gia ASEAN - Singapore và Philippines - dự kiến sẽ nằm trong nhóm các quốc gia ban đầu đăng ký đàm phán IPEF.
Ông Chính ca ngợi sự tiến triển của mối quan hệ giữa Hà Nội với Hoa Kỳ trong những thập kỷ gần đây và sự bùng nổ thương mại song phương lên tới gần 112 tỷ đôla mỗi năm, mặc dù ông nói rằng hai bên cần thúc đẩy hợp tác hơn nữa để giải quyết các vấn đề còn lại sau Chiến tranh Việt Nam.
**********************
Thủ tướng Việt Nam gặp Bộ trưởng Tài chính, Thương mại Mỹ
VOA, 12/05/2022
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 11/5 đã có các cuộc gặp với các quan chức tài chính và thương mại Hoa Kỳ trong ngày làm việc đầu tiên sau khi đặt chân tới Mỹ để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - ASEAN.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen.
Theo Cổng thông tin chính phủ Việt Nam (VGP), trong cuộc trao đổi với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, ông Chính "cảm ơn sự ủng hộ" của bà "đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác tài chính tiền tệ và kinh tế - thương mại thời gian qua", đồng thời "khẳng định hợp tác trong lĩnh vực này đã có bước phát triển tích cực, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện hai nước".
Tin cho hay, ông Chính cũng "mong Hoa Kỳ chia sẻ kinh nghiệm phát triển thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản một cách lành mạnh, an toàn, minh bạch, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô".
Cùng ngày, Thủ tướng Chính cũng có cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo, trong đó ông cũng cảm ơn phía Mỹ "thúc đẩy trao đổi thương mại giữa hai nước thời gian qua cũng như tháo gỡ kịp thời các vấn đề vướng mắc theo hướng không làm gián đoạn thương mại giữa hai nước".
VGP cũng dẫn lời ông Chính "bày tỏ mong muốn quan hệ thương mại hai nước tiếp tục phát triển hài hòa và bền vững, thời gian tới tập trung vào đa dạng hóa cung ứng, chuyển đối số thương mại trong đầu tư, thúc đẩy khoa học công nghệ và những lĩnh vực mà Hoa Kỳ có thế mạnh và Việt Nam có tiềm năng".
Cổng thông tin chính phủ Việt Nam cũng dẫn lời ông Chính "đánh giá cao những phát triển vượt bậc trong quan hệ kinh tế - thương mại hai nước, trong đó kim ngạch thương mại 2 chiều từ 400 triệu USD năm 1995 lên gần 112 tỷ USD vào năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh".
Viết trên Twitter sau cuộc gặp, Bộ trưởng Raimondo nói rằng bà và ông Chính "thảo luận về mối quan hệ thương mại Mỹ - Việt, Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và chuyến làm việc của phái đoàn thương mại sắp tới trong đó có các chặng dừng chân ở Việt Nam".
Theo Reuters
Có phải Việt Nam đang "quay xe" trong lập trường đối với cuộc chiến của Nga ở Ukraine, sau khi tuyên bố viện trợ nhân đạo cho Kiev ? Sự chuẩn bị kỹ càng cho chuyến công du của Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Thượng đỉnh Mỹ - ASEAN và thăm nước Mỹ trong tuần tới có phải là chỉ dấu của những thay đổi trong tương lai ?
- Reuters
Diễn văn khai mạc Hội nghị Trung ương 5 của Đảng cộng sản Việt Nam do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày trước 200 Ủy viên trung ương hầu như không đề cập gì đến cục diện khu vực và quốc tế. Cuộc xâm lăng của Nga đối với Ukraine đang chấn động cả địa cầu, có khả năng làm thay đổi Trật tự thế giới trong cả khu vực lẫn trên toàn cầu, nhưng đối với Việt Nam, cho đến trước Hội nghị Trung ương 5, hình như cuộc chiến ấy xẩy ra tận Châu Phi hoặc trên Sao Hỏa. Tuy nhiên, với việc Thủ tướng Nhật Bản đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam hai ngày, 30/04 và 01/05, Việt Nam bước đầu tỏ ra có một số điều chỉnh. Chiến tranh Ukraine là một trong những chủ đề trọng tâm trong chuyến thăm. Lãnh đạo chính phủ hai nước Nhật – Việt đã cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "ngừng bắn ngay lập tức" tại Ukraine và kêu gọi "không sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt". Đặc biệt, nhân chuyến thăm của Thủ tướng Nhật, Việt Nam tuyên bố hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine 500.000 USD. Khoản viện trợ nhân đạo này cho Ukraine sẽ được tiến hành thông qua các tổ chức nhân đạo quốc tế" (1).
Thông tin trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính công bố với báo chí sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Hà Nội vào ngày 1/5. Ngoài ra, "Việt Nam đã bày tỏ quan điểm toàn diện về vấn đề nhân đạo tại Ukraine, sẵn sàng đóng góp tích cực cho các hoạt động nhân đạo, tiến trình ngoại giao, đối thoại và đàm phán", tờ Zing News dẫn lời Thủ tướng Việt Nam nói vào sáng 1/5. Để có thể hình dung về quy mô, RFA so sánh số tiền này bằng với trị giá của số trang thiết bị y tế mà Hà Nội gửi cho Bắc Kinh hồi tháng 2 năm 2020 để đối phó với dịch Covid-19. Trong khi đó, Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc thông báo cung cấp hỗ trợ nhân đạo trị giá 2,37 triệu USD trong hai lần cho Ukraine. Đài Loan quyên góp 20 triệu đô la cho những người tị nạn, chủ yếu là từ công chúng, và nước này có kế hoạch giải ngân thêm 12 triệu USD nữa.
Tuy nhiên, có những ý kiến cho rằng, Việt Nam cố tình hạ thấp tầm quan trọng chuyến thăm Hà Nội của Thủ tướng Kishida. Một ngày trước khi Thủ Tướng Nhật đến Việt Nam, ngày 29/4, Bộ Công an thông báo đã có quyết định khởi tố, lệnh bắt bị can với doanh nhân có quan hệ rất gần gũi với các giới ở Nhật, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC). Toàn bộ hành tung của bà Nhàn, ở Việt Nam đều đã tỏ tường, thậm chí đã cho công bố trên mạng xã hội từ cách đây năm rưỡi. Vậy tại sao không lùi quyết định giải tán "Đế chế AIC Group" thêm vài ngày nữa theo phép xã giao thông thường (2) ? Chỉ có thể giải thích điều này : Cuộc "giáp la cà" trên thượng tầng đang vào hồi kịch tính, đến mức đương kim Thủ tướng Phạm Minh Chính, vốn từng là Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản, cũng không thể can ngăn cụ Tổng trì hoãn việc "tung chưởng". Quyền lợi dân tộc – quốc gia lúc này cũng không bằng lợi ích cá nhân, lợi ích phe nhóm khi vào phút quyết định !
Chính vì có những ý kiến khác nhau trong nội bộ lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, một số quan ngại xuất hiện khi Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn quan chức cấp cao của Việt Nam tới Washington vào tuần tới để tham gia "Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Mỹ - ASEAN". Hậu quả trực tiếp của việc Nga xâm lược Ukraine sẽ chi phối các cuộc tham vấn song phương với những người đồng cấp Mỹ. Từ khi Nga tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược đối với Ukraine, các động thái ngoại giao của Việt Nam đều đi ngược lại đa số các thành viên trong ASEAN. Cho đến nay, Việt Nam đã bỏ phiếu trắng và chống đối với tất cả các phiếu bầu của Liên Hợp Quốc về vấn đề này, và không có khả năng ủng hộ các lệnh trừng phạt nhắm vào Moscow. Tuy nhiên, Hà Nội vẫn cho phép các phương tiện truyền thông nhà nước đưa tin công khai về cuộc chiến (ngay cả khi tránh dùng từ "xâm lược"), thể hiện sự thông cảm đáng kể đối với chính nghĩa của Ukraine trong phần lớn công chúng Việt Nam.
Theo David Brown, một nhà ngoại giao Hoa Kỳ đã về hưu, việc Thủ tướng Việt Nam có mặt tại Washington có thể làm dấy lên bình luận tiêu cực. Những người đối thoại gay gắt có thể đặt vấn đề, tại sao Mỹ không trừng phạt vụ Hà Nội mua các hệ thống vũ khí của Nga và chỉ trích việc Hà Nội không tham gia bỏ phiếu lên án cuộc chiến của Putin ở Liên Hiệp quốc. Thủ tướng Chính và các đồng sự phải nói năng cẩn thận ở Washington. Ở đó, sự chú ý vẫn được tập trung vào cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Sẽ là khôn ngoan nếu ông Chính thể hiện sự đồng cảm thật sự với Ukraine và tỏ sự thất vọng với Nga, một người bạn đáng tin cậy lâu năm của chế độ Hà Nội, đã "đi chệch hướng". Thủ tướng Chính cũng nên khẳng định một cách thẳng thắn và dứt khoát rằng, Việt Nam đã dựa vào các hệ thống vũ khí mua của Moscow để bảo vệ lợi ích của mình trước những phần tử hiếu chiến ở Bắc Kinh (3).
Tuy nhiên, có những giới hạn thực tế về mức độ mà Việt Nam có thể xa lánh Nga mà không ảnh hưởng đến an ninh của chính nước này. Hơn 80% thiết bị quân sự của Việt Nam là do Liên Xô hoặc Nga sản xuất. Việt Nam phải đối mặt với cả sự cưỡng bức trên biển và biên giới trên bộ với Trung Quốc, nơi mà nó coi là một mối đe dọa lâu dài. Việt Nam đã đẩy lùi một cuộc xâm lược của Trung Quốc qua biên giới vào năm 1979 và duy trì một loạt các cuộc giao tranh với Trung Quốc trong thập kỷ tiếp theo, cả dọc theo biên giới và ở quần đảo Trường Sa. Hà Nội phải đối mặt với những thách thức thường xuyên trong vùng xám từ hải quân, lực lượng bảo vệ bờ biển và dân quân của Trung Quốc có thể leo thang bất cứ lúc nào và phải bảo vệ gần 50 tiền đồn biệt lập ở Trường Sa được đề phòng để chống lại cuộc xâm lược hoặc phong tỏa tiềm tàng. Việc xâm lược Ukraine khiến Nga trở thành một trách nhiệm chiến lược đối với Việt Nam, và Hà Nội biết điều đó. Do đó, Việt Nam đang đẩy nhanh việc đa dạng hóa hoạt động mua sắm quân sự của mình, như cách Việt Nam đã làm kể từ khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014. Đây sẽ là một quá trình rút ra từ từ và là một quá trình sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ an ninh Việt - Mỹ. Tuần tới đây, Thủ Tướng Chính phải thuyết phục Washington chấp nhận rằng Hà Nội không thể mạo hiểm nền an ninh của mình bằng cách công khai lên án Moscow (4).
Nhân kỷ niệm sự kiện 30/4/1975, phát biểu trên tờ Tiền Phong, Thượng tướng Nguyễn Chí Vinh có nhắc lại lịch sử cuộc chiến tranh diễn ra từ sau năm 1954 – 1975 : "Chiến thắng của Việt Nam đã mang lại cho dân tộc ta, cũng như cho thế giới một bài học rằng : Với cuộc chiến tranh xâm lược, với một dã tâm thôn tính của nước ngoài thì không có con đường nào khác là phải dùng bạo lực của chính nghĩa để đẩy lùi bạo lực phi nghĩa, làm thất bại cuộc chiến tranh phi nghĩa. Lịch sử chỉ ra rằng, không có cuộc chiến tranh xâm lược nào mà nước bị xâm lược có thể giữ được độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và hoà bình bằng sự thoả thuận, nhân nhượng" (5). Thiết nghĩ khi tướng Vịnh nhấn mạnh, "với một đội quân xâm lược… không có con đường nào khác là phải dùng bạo lực của chính nghĩa để đẩy lùi bạo lực phi nghĩa", thì trong sâu thẳm tình cảm, đáng ra Việt Nam phải ngầm ủng hộ quân đội và nhân dân Ukraine. Dư luận nóng lòng chờ kết quả chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Chính để đánh giá xem khi nào thì Việt Nam lên án cuộc xâm lăng của Nga, từ bỏ lập trường "trung lập" trong cuộc chiến Nga - Ukraine và sẽ tuyên bố, đấy là cuộc chiến tranh xâm lược ?
Tham khảo :
1. https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/vietnam-donates-usd-500000-to-ukraine-05022022093153.html
2. https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/who-causes-trouble-for-pm-05022022104205.html
3. https://baotiengdan.com/2022/05/08/chuyen-hanh-huong-te-nhi-cua-thu-tuong-viet-nam/
4. https://www.csis.org/analysis/us-vietnam-partnership-complex-world
5. https://tienphong.vn/thuong-tuong-nguyen-chi-vinh-viet-nam-khong-chon-phe-viet-nam-doc-lap-post1433614.tpo
VOA, 11/05/2022
Trong bài phát biểu dài khoảng 40 phút tại Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế (CSIS) vào chiều ngày 11/5 (giờ miền đông nước Mỹ), Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc đi nhắc nhiều lần lại rằng "lòng tin, chân thành và trách nhiệm" là chìa khoá để xây dựng mối quan hệ Việt - Mỹ và để giải quyết các vấn đề toàn cầu bao gồm đại dịch Covid-19 tranh chấp ở Biển Đông và cuộc chiến đang diễn ra ở Nga-Ukraine.
/ CSIS
Tôn trọng hệ thống chính trị
"Trong trong ba thập kỷ sau khi bình thường hóa, chúng ta chứng kiến sự phát triển phi thường của mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Mối quan hệ đó đã nảy nở và đơm hoa kết trái, có thể nói là nhờ nỗ lực của cả hai bên, được vun đắp bằng sự chân thành, tin cậy và tinh thần trách nhiệm, sự thông cảm, chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với lợi ích và mong muốn của hai đất nước, hai dân tộc và nhân dân". - ông Chính mở đầu cho bài phát biểu.
Về quan hệ Việt - Mỹ, ông Chính cho biết cả hai nước đã vượt qua những khác biệt và đạt được những nguyên tắc nền tảng chung cho mối quan hệ này. Điều đó được đưa ra trong Tuyên bố về Tầm nhìn chung Việt Nam - Hoa Kỳ, nhân chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2015. Tuyên bố nhấn mạnh việc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau.
Theo ông Chính, Quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia được thể hiện trên lĩnh vực kinh tế, Hoa Kỳ là thị trường lớn thứ hai của Việt Nam. Năm ngoái, bất chấp khó khăn do Covid-19, kim gạch thương mại Việt - Mỹ vẫn đạt gần 112 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 280 lần so với năm 1995, khi hai nước mới bắt đầu bình thường hoá quan hệ.
Trong bài phát biểu của mình, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng đề cập đến việc hai bên cần duy trì sự chân thành, tôn trọng và trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề hậu chiến tranh, mà ông cho là có thể hàn gắn vết thương lòng cho nhân dân hai nước và là "cơ hội cho mối quan hệ giữa hai bên lên tầm cao mới" :
"Trong khi Việt Nam đang thực hiện các mục tiêu phát triển, thì hai nước đang đứng trước những cơ hội mới để nâng mối quan hệ này lên tầm cao hơn, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục và đào tạo, chống biến đổi khí hậu và dịch bệnh và mối quan hệ giữa con người với con người".
Giới chức Mỹ đã nhiều lần đề nghị phía Việt Nam đưa mối quan hệ từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược toàn diện nhưng Hà Nội vẫn chưa đồng ý. Trong khi đó, các quan chức ngoại giao của Việt Nam vẫn nói rằng quan hệ thực chất giữa hai nước cũng tương tự như đối tác chiến lược rồi, chỉ khác ở cái tên.
Tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông là trách nhiệm chung
Trong bài phát biểu của mình, ông Phạm Minh Chính cũng không quên đề cập đến vấn đề Biển Đông mà ông chia làm hai vấn đề chính bao gồm tranh chấp chủ quyền và tự do hàng hải và hàng không.
Biển Đông là vùng biển mà Trung Quốc đòi chủ quyền đến gần 90% diện tích và là nơi có nhiều căng thẳng trong thời gian gần đây giữa Trung Quốc và các nước láng giềng, bao gồm Việt Nam. Ông Chính tuyên bố về lập trường của Việt Nam trên Biển Đông rằng :
"Việt Nam không chọn phe nào cả, mà chọn sự công lý, công bằng và sự tốt đẹp. Dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc".
Chính vì lẽ đó, trong việc giải quyết các tranh chấp, xung đột ở khu vực, Việt Nam luôn tìm cách duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình bằng cách đối thoại, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982. Việt Nam ủng hộ sự hiệu quả và việc chấp hành đầy đủ Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (gọi tắt là DOC).
Khi nói đến sự an toàn và an ninh của hàng hải và hàng không, ông Chính dẫn chứng rằng 60% thương mại hàng hải đi qua Châu Á và Biển Đông, vì vậy, bảo vệ an toàn cho các tuyến hàng hải trọng yếu này là trách nhiệm của tất cả các quốc gia trên thế giới.
Khẳng định lập trường về Ukraine
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề cập đến cuộc chiến Nga - Ukraine. Đây cũng là một khác biệt trong chính sách giữa Mỹ và Việt Nam. Trong khi Mỹ ủng hộ Ukraine, lên án Nga, Chính phủ Việt Nam duy trì lập trường trung lập, không lên án Nga, thể hiện qua hai lần bỏ phiếu trắng và một lần bỏ phiếu chống ở Liên Hiệp Quốc cho các nghị quyết lên án Nga xâm lược Ukraine.
"Liên quan đến vấn đề Ukraine. Việt Nam ủng hộ lập trường của Hoa Kỳ, sẵn sàng tham gia vào các nỗ lực và sáng kiến của cộng đồng quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đối thoại giữa các bên liên quan để tìm kiếm giải pháp lâu dài, bền vững.
Việt Nam luôn nhất quán tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, cũng như lợi ích hợp pháp và giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực".
Ông Chính đồng thời nhắc lại số tiền Việt Nam đã viện trợ nhân đạo 500.000 USD cho Ukraine được phía Việt Nam tuyên bố nhân chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Fumio Kishida tới Hà Nội hồi tuần trước.
Theo lịch trình, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ có chuyến thăm và làm việc tạo Mỹ kéo dài bảy ngày, bắt đầu từ ngày 11/5. Ông Chính sẽ tham gia Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ hai vào hai ngày 12 và 13/5.
Cùng ngày ông Chính khởi hành đi Mỹ, tù nhân lương tâm là Hồ Đức Hoà, bị tuyên án 13 năm tù giam vào năm 2013, và bà Trần Thị Thúy, từng thụ án tám năm tù giam và mãn án hồi năm 2018 cùng được sang Hoa Kỳ dưới sự bảo trợ của đảng Việt Tân.
Việt Nam chưa đưa ra lý do vì sao cả hai người đấu tranh cho nhân quyền này được sang Mỹ, đặc biệt là ông Hồ Đức Hoà còn đang chịu án ở năm thứ 11.
David Brown, VNTB, 09/05/2022
Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn quan chức cấp cao Việt Nam tới Washington vào tuần tới. Trước khi tham gia "Hội nghị thượng đỉnh Á Châu đặc biệt " vào ngày 12-13/5 của Tổng thống Joe Biden, hậu quả của việc Nga xâm lược Ukraine sẽ rất có thể chi phối các cuộc tham vấn song phương với các đối tác Mỹ.
Chiến tranh của Putin đã làm lung lay một giả định cơ bản về tư thế phòng thủ của Việt Nam : rằng Nga sẽ vẫn là một nhà cung cấp đáng vũ khí cần thiết đáng tin cậy cho Việt Nam để ngăn chặn sự xâm lược của Trung Quốc. Cuộc chiến đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho mối quan hệ đôi bên cùng có lợi của Nga với Việt Nam.
Mối quan hệ có từ thời Liên Xô viện trợ cho chế độ cộng sản Hà Nội chiến đấu giành độc lập và sau đó để thống nhất đất nước dưới sự cai trị của Cộng sản. Nga vẫn được vinh danh tại Hà Nội là nhà viện trợ kinh tế hào phóng cả chục năm sau chiến tranh khi Việt Nam cố xây dựng một nền kinh tế chỉ huy kiểu Liên Xô. Bây giờ Việt Nam đã tiến nhanh lên trong vài thập niên : sau khi tái định thành công kinh tế của Việt Nam là nền kinh tế "thị trường – xã hội chủ nghĩa" nhưng thận trọng với tham vọng của Trung Quốc, lãnh đạo Việt Nam đã chọn dựa vào Moscow với các hệ thống vũ khí công nghệ cao tương đối rẻ tiền, như tàu chiến, máy bay chiến đấu, tàu ngầm tấn công và tên lửa phòng thủ bờ biển.
"Giấc mơ Trung Hoa" của Tập Cận Bình là cơn ác mộng của Việt Nam, một mối đe dọa mà Hà Nội đã đối phó bằng cách xây dựng năng lực ngăn chặn, tôn trọng và nhấn mạnh lợi ích kinh tế chung. Đó là một chiến lược cổ xưa có hiệu quả khi Trung Quốc có hành động thái quá, và một tập hợp các chính sách đã cho phép Việt Nam hiện đại duy trì một mối quan hệ xây dựng khiêm tốn với quốc gia láng giềng khổng lồ .
Tuy nhiên giờ đây Hà Nội không còn đảm bảo có trong tay một bộ hệ thống vũ khí của Nga. Trong tương lai gần, Việt Nam sẽ gần như không thể mua vũ khí của Moscow mà không vi phạm ‘các biện pháp trừng phạt thứ cấp’. Hà Nội dường như đã hiểu ra điều đó. Phạm Minh Chính được cho là đã đồng ý vào ngày 30 tháng 4 với Fumio Kishida, thủ tướng mới của Nhật Bản, rằng "ở bất kỳ khu vực nào, việc thay đổi hiện trạng bằng vũ lực là không thể chấp nhận được".
Phạm Minh Chính và các đồng chí của ông ta sẽ phải rất cẩn thận ở Washington. Chú ý là có thông tin về cuộc khủng hoảng Ukraine. Nhiều người đang chỉ đạo cuộc đối đầu ủy nhiệm với Nga lại thiếu đánh giá về lợi ích Châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ. Để hỗ trợ Ukraine, Việt Nam (vì những lý do chính đáng của mình) đã không hợp tác với những người bạn khác của Mỹ, và điều đó không phù hợp với những người theo chủ nghĩa hướng trọng tâm Châu Âu trong chính sách đối ngoại của Mỹ.
Chính sự hiện diện của thủ tướng Việt Nam tại Washington có thể thúc đẩy các ý kiến tiêu cực. Những người đàm phán hăng hái có thể chất vấn tại sao Mỹ không nên trừng phạt Hà Nội vì mua các hệ thống vũ khí của Nga và chỉ trích việc Hà Nội không tham gia các cuộc bỏ phiếu của Liên hợp quốc lên án chiến tranh của Putin.
Phạm Minh Chính được coi là có thể là một người kế nhiệm khả dĩ cho Nguyễn Phú Trọng bất cứ khi nào Tổng Bí Thư 78 tuổi quyết định nghỉ hưu hoặc, cũng có khả năng, một cú đột quỵ khác khiến Trọng không thể tiếp tục công việc. Các cuộc họp ở Washington là phép thử đối ngoại lớn nhất của Phạm Minh Chính cho đến nay ; đồng chí và đối thủ của ông ta sẽ theo dõi kỹ lưỡng.
‘Cẩn thận’ không phải là không nói gì. Phạm Minh Chính sẽ khôn ngoan khi thể hiện sự thông cảm thực sự với Ukraine và thất vọng đối với Nga, một người bạn đáng tin cậy trong trước đây của Hà Nội, đã "đi trật đường ray". Phạm Minh Chính nên thẳng thắn và hối tiếc xác nhận rằng Việt Nam đã dựa vào các hệ thống vũ khí được mua từ Moscow để bảo vệ lợi ích của mình chống lại các phần tử liều lĩnh ở Bắc Kinh. Phạm Minh Chính có thể nói rằng hy vọng Mỹ có thể giúp giải quyết vấn đề này.
Chính quyền Biden tự hào về "chủ nghĩa thực tế thực dụng", nhưng người Mỹ dường như bị ám ảnh với việc giả vờ không liên kết lâu nay của Việt Nam. Bất chấp hợp tác song phương sâu rộng và ngày càng tăng nhằm làm lu mờ tham vọng của Bắc Kinh ở Biển Đông, họ đã thúc ép Hà Nội nâng cấp quan hệ song phương với Mỹ. Họ nói mối quan hệ phải ‘chiến lược‘, chứ không chỉ là ‘toàn diện’.
Giả định rằng Bộ Chính trị của Việt Nam đã xử lý những tác động của cuộc chiến của Putin đối với Ukraine, một tuyên bố chung rằng Việt Nam và Mỹ từ nay trở đi là ‘đối tác chiến lược’ sẽ là một điều dễ dàng cho Hà Nội.
Có thể Tổng thống Biden và những người đàm phán khác sẽ thúc giục Việt Nam ngừng mua vũ khí do Nga cung cấp và phục vụ. Đáp lại, Phạm Minh Chính có thể chỉ ra điều hiển nhiên : nếu Washington muốn Hà Nội không mua vũ khí của Nga, thì Hoa Kỳ nên giúp Việt Nam tìm kiếm và tài trợ cho các biện pháp tăng cường năng lực bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền như Ukraine.
Ấn Độ cũng phụ thuộc đáng kể vào vũ khí Nga. Có lẽ Mỹ có thể thúc đẩy hợp tác ba bên để đáp ứng nhu cầu bảo trì và giúp cả Việt Nam và Ấn Độ xác định và vượt qua các thách thức mua sắm quốc phòng trong tương lai.
Nếu Washington và Hà Nội đồng ý nâng cấp quan hệ chiến lược cũng như toàn diện, điều quan trọng là cả hai phải hành động phù hợp trong tất cả các lĩnh vực. Việt Nam vẫn là một trong 11 quốc gia mà Mỹ chỉ định là một nền kinh tế phi thị trường. Nhãn quan đó đúng là một phần tư thế kỷ trước nhưng bây giờ là vô lý ; Việt Nam nên bị hủy bỏ nền kinh tế phi thị trường.
Về phía Việt Nam, có một khiếu nại thương mại cần phải điều tra khẩn cấp, là tấm pin mặt trời được cho là được sản xuất tại Trung Quốc và sau đó đánh bóng một chút ở Việt Nam hoặc các khu vực khác của Đông Nam Á, rồi được xuất khẩu sang Mỹ. Nếu đúng — và có vẻ đúng là vậy — những quốc gia thông đồng đó có nguy cơ bị trừng phạt nặng nề. Ở đây một lần nữa, Phạm Minh Chính nên chuẩn bị sẵn. Nếu thực sự các nhà xuất khẩu Việt Nam đã nằm trong số những nhà xuất khẩu liên quan đến các thiết bị cho pin mặt trời do Trung Quốc sản xuất, Việt Nam nên đóng cửa chúng ngay.
David Brown
Nguồn : VNTB, 09/05/2022
David Brown, một nhà ngoại giao Mỹ đã nghỉ hưu, là cộng tác viên lâu năm của Asia Sentinel.
Đầu tháng 5 này Thủ tướng Phạm Minh Chính có hai cuộc tiếp xúc ngoại giao quan trọng, tiếp đón Thủ tướng Nhật và sang Mỹ dự hội nghị cấp cao Mỹ - ASEAN, thăm và làm việc ở Mỹ và Hội Đồng Liên hiệp quốc. Giữa biến động chiến tranh Nga xâm lược Ukraine, Trung Quốc bành trướng thế lực quân sự hóa Biển Đông, đây là cơ hội ngoại giao hiếm hoi Việt Nam thoát Trung. Nhưng chừng như có ai đó đã cố ý phủ mây đen lên cả hai cuộc gặp, bước chân ngoại giao của ông Chính chừng như được rải đầy chông ở phía trước.
AFP
Do vị trí địa chính trị của Việt Nam, tiềm năng đất đai, lao động, các chính sách kêu gọi đầu tư, quan hệ hợp tác Việt Nhật vừa qua khá nồng ấm. Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có chuyến thăm chính thức Nhật Bản theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio từ ngày 22 đến 25/11/2021. Ở thời điểm đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên mà Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tiếp đón kể từ khi ông nhậm chức. Báo chí cũng nhấn mạnh ông Phạm Minh Chính và ông Kishida Fumio từng có quan hệ thân thiết trước đây nhiều năm (1).
Đứng về bối cảnh quốc tế và quốc gia thì Nhật Bản và Việt Nam không chỉ có sự thương đồng về lợi ích kinh tế trong quan hệ hợp tác đầu tư, thương mại mà còn có sự tương đồng về an ninh, ổn định ở Biển Đông trước sự bành trướng của Trung Quốc. Nhật Bản là cường quốc duy nhất ở Đông Á có thực lực khả dĩ cân bằng về quân sự với Trung Quốc. Chuyến thăm của Thủ tướng Nhật chắc rằng không chỉ bó hẹp trong các quan hệ kinh tế, ngoại giao thông thường mà không bàn bạc trao đổi những quan hệ chiến lực về các lĩnh vực địa chính trị của khu vực và thế giới.
Tuy nhiên, ngay khi khách vừa đặt chân tới, chủ nhà đã đóng khung nội dung làm việc như chuyến đi hàn huyên tâm sự ở những chuyện đầu chẳng đụng trời chân chẳng đụng đất là "Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Kishida Fumio nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản đi vào chiều sâu, thúc đẩy triển khai kết quả chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Chuyến thăm góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị Việt Nam-Nhật Bản và quan hệ tốt đẹp giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trên cơ sở "tình cảm, chân thành, tin cậy", đồng thời tăng cường hợp tác thực chất trong các lĩnh vực, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân 2 nước" (2).
Về cách trình bày trên mặt tiền báo Nhân Dân online cũng cho thấy cách dìm hàng, làm nhẹ chuyến đi này. Thông tin "Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thăm chính thức Việt Nam" đăng ở bên trong, kích thước chỉ bằng phân nửa thông tin đốt pháo hoa mừng lễ.
Năm 2018, truyền thông đưa tin Viện sĩ, tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) là nữ doanh nhân người Việt Nam duy nhất, trẻ tuổi nhất vinh dự được Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt trời mọc (3).Hơn thế nữa, ngày 29/4, một ngày trước khi Thủ tướng Nhật đến Việt Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo đã có quyết định khởi tố, lệnh bắt bị can với doanh nhân nổi tiếng hàng đầu Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) lâu nay được cho là có nhiều ảnh hưởng tại Việt Nam về hành vi phạm pháp qua 12 gói thầu thiết bị y tế ở Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai cùng nhiều bi can khác nhưng tất cả các bị can khác đều có hình ảnh trừ bà Nhàn. Có dư luận cho rằng bà Nhàn đang ở Nhật.
Trong chuyến Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thăm Nhật lần trước, ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam và Ông Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản đã thay mặt hai Nhà nước đã tiến hành trao Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự là một trong những điều ước quốc tế quan trọng trong lĩnh vực tư pháp hình sự, là cơ sở pháp lý để các bên ký kết dành cho nhau sự tương trợ tối đa trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử nhằm thu thập tài liệu, chứng cứ và thực hiện các thủ tục tố tụng (4).
Liệu trong cuộc thăm làm việc lần này, hai bên có bàn chuyện thực hiện hiệp định hợp tác này và dẫn độ bà Nhàn về nước quy án chứ không phải bắt cóc như Trịnh Xuân Thanh ?
Vấn đề đặt ra là vì sao vụ án bà Nhàn ở Bệnh Viện Đa khoa Đồng Nai là quá nhỏ, sự việc xảy ra từ năm 2018 nhưng đến ngày khách đến Bộ Công An mới khởi tố, ra lệnh bắt ?
Hơn thế nữa, bà Nhà không phải nhân vật xa lạ mà tiếng tăm lừng lẫy, từng dậy sóng dư luận về các thương vụ mờ ám, các quan hệ bất minh đã nhiều năm trước. Báo Tiếng Dân ngày 15/11/2020 đã đăng bài : "Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người gây sóng gió chính trường trước đại hội XIII". Trong đó có đoạn "Thời còn làm Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, người ta thấy ông Chính đi với Nhàn nhiều hơn đi bên vợ. Đề án "Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030" là của Nhàn vẽ ra và Phạm Minh Chính hô hào cả hệ thống chính trị Quảng Ninh phải giúp Nhàn triển khai thực hiện. Trăm tỷ hay nghìn tỷ ở Quảng Ninh đã chảy vào túi Nhàn, câu hỏi dành cho Uỷ ban Kiểm tra Trung ương trả lời" (4b).
Rõ ràng việc khởi tố và truy bắt bà Nhàn, một doanh nhân thân thiết với ông Chính, công dân Việt duy nhất được chính phủ Nhật vinh danh bằng huy chương cao quý sẽ phủ đen lên không khí cuộc làm việc giữa hai nhà lãnh đạo. Dân gian có câu vuốt mặt phải nể mũi, lẽ nào ở cấp độ quốc gia người ta không tính đến điều này ?
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC. Hình: AIC Group
Liên tục bỏ lỡ cơ hội
Vào tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhận lời của Tổng thống Mỹ Joe Biden tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ, thăm và làm việc tại Mỹ và Liên Hợp Quốc.
Theo chiến lược xoay trục về Châu Á Thái Bình Dương, Chính quyền Biden đã dành cho Việt Nam nhiều sự ưu ái đặc biệt như xóa cái án treo lũng đoạn tiền tệ từ thời Trump để lại dù nhiều năm liền cán cân thương mại xuất nhập khẩu Việt - Mỹ vẫn thặng dư hơn 60 tỉ USD.
Trong hơn hai năm xảy ra đại dịch, Mỹ viện trợ gần 40 triệu liều vắc-xin, chiến gần 1/5 số liều đã tiêm cho người dân Việt, giúp bằng một số chương trình hỗ trợ cũng như cung cấp một loạt thiết bị khác, trong đó có hơn 110 tủ đông âm sâu, 100 máy thở, hai máy giải trình tự gien, một hệ thống tạo ô-xy lỏng di động, hàng trăm nghìn khẩu trang chất lượng cao, v.v… với tổng giá trị lên đến gần 23,5 triệu đô la (5)
Trong lĩnh vực an ninh hàng hải, Mỹ đã tặng Việt Nam hai tàu tuần duyên chi cảnh sát biển và hứa hạn sắp tới đây sẽ trao tiếp tàu tuần duyên thứ ba.
Năm 2021, Phó Tổng thống Mỹ đã đến thăm Việt Nam và bày tỏ thiện chí muốn nâng cấp quan hệ hợp tác giữa hai nước.
Nhưng Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đều âm từ từ chối bằng luận điệu là làm sâu rộng thực chất hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện hiện nay.
Nga xâm lược Ukraine bằng tất cả sức mạnh của quân đội đứng thứ nhì thế giới cộng với lính đánh thuê, tàn ác man rợ không thua phát xít, cả thế giới lên tiếng phản đối, ủng hộ Ukraine, hỗ trợ vũ khí, phương tiện, …
Mỹ kêu gọi cả thế giới cấm vận, trừng phạt Nga, Việt Nam khoanh tay bàng quan kêu gọi hai bên đàm phán. Tại Liên Hiệp Quốc, theo đuôi Trung Quốc, Việt Nam hai lần bỏ phiếu trắng, một lần bỏ phiếu chống các nghị quyết lên án và đưa Nga ra khỏi Hội Đồng Nhân Quyền.
Bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lên án Nga xâm lược Ukraine hôm 2/3/2022. Việt Nam bỏ phiếu trắng. AFP
Họp với Mỹ nhưng biểu quyết theo Trung Quốc ?
Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN lần này là cơ hội hiếm hoi để đất nước Việt Nam hội nhập với thế giới tiến bộ, nâng cấp quan hệ hợp tác an ninh quốc phòng để bảo vệ độc lập chủ quyền trước dã tâm xâm lấn, khống chế của Trung Quốc.
Về quyền lực, theo thể chế cộng sản, không thể toàn quyền quyết định mà chỉ có thể hành động theo cái khuôn do Bộ Chính trị lập trình, cá nhân Phạm Minh Chính là thành viên quyền lực của tứ trụ có thể quyền biến mức độ nào đó xoay chuyển tình thế như cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã từng làm được phần nào đó trong thời kỳ đổi mới ?
Thế nhưng, trong tư duy còn Đảng còn mình, thà mất nước dưới tay Trung Quốc nhưng vẫn giữ được quyền lợi tay sai cao cấp, lập trường của Đảng đã được Tổng Trọng đóng khung sẵn trước chuyến đi qua thái độ và nội dung trao đổi với tân Đại sứ Mỹ Marc E. Knapper
Như cô gái già vẫn có làm cao treo giá, lấy lợi thế địa chính trị bờ biển dài, cảng Cam Ranh tốt, lên giọng làm cao "Việt Nam chưa bao giờ có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay, trước hết là nhờ vào đường lối đối nội, đối ngoại đúng đắn". Chì chiết và ban ơn với người Mỹ là đã "gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai" và nhắc nhở những khẩu hiệu rỗng tuếch, lạc hậu với những biến động của thời đại "Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, trong đó tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, vì lợi ích của hai nước, vì hòa bình, hữu nghị và hợp tác ở khu vực và trên thế giới" (6).
Lập luận này giống như cách Tôn Thọ Tường trả lời với Phan Văn Trị :
Ai về nhắn với Chu Công Cẩn
Thà mất lòng anh đặng bụng chồng
Cái khuôn tiếp tục bó tay bốn không, thực chất là thần phục Trung Quốc còn được thể hiện rõ hơn trong cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao. Báo chí hỏi gần đây Mỹ tuyên bố muốn nhanh chóng nâng cấp quan hệ với Việt Nam thành đối tác chiến lược, liệu trong chuyến thăm và làm việc tới đây của Thủ tướng vấn đề này có nêu ra?
Người phát ngôn khẳng định : Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mỹ thời gian qua phát triển tốt đẹp. Trên cơ sở đó, Việt Nam mong muốn và sẵn sàng hợp tác với chính quyền của Tổng thống Joe Biden thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, vì hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới cũng như vì lợi ích của hai nước và nhân dân hai nước (7).
Điều này cho thấy trước mục đích và kết quả của chuyến đi chỉ là cơ hội để tuyên truyền, huênh hoang về vị thế Việt Nam "mình như thế nào người ta mới như thế ấy". Đây có thể là cơ hội để vòi vĩnh Mỹ tiếp tục hỗ trợ cho các lĩnh vực năng lượng, nương tay duy trì thặng dư mậu dịch… Nói chung là mưu mẹo luồn lách để thu hút sức mạnh Mỹ nhằm duy trì chế độ toàn trị.
Những vấn đề cốt lõi về an ninh quốc phòng của đất nước, trách nhiệm và mối quan hệ ứng xử với khu vực, quốc tế nhất nhất sẽ giữ nguyên cái gốc tre trung thành với Trung Quốc.
Không phải ai làm vua đều được vinh danh. Chức vụ không tự tạo ra giá trị con người. Lịch sử ngàn đời tôn vinh Ngô Quyền, Lê Lợi, Quang Trung, thì cũng ngàn đời phỉ nhổ Lê Chiêu Thống, Trần ích Tắc.
Gió Bấc
Nguồn : RFA, 05/05/2022
Tham khảo :
2. https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/thu-tuong-nhat-ban-kishida-fumio-tham-chinh-thuc-viet-nam-695423/
3. https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-61269984
4. https://kiemsat.vn/viet-nam-nhat-ban-ky-hiep-dinh-tuong-tro-tu-phap-ve-hinh-su-62780.html
5. https://www.voatiengviet.com/a/my-dung-dau-ve-tang-vaccine-covid-19-cho-viet-nam-gan-38-trieu-lieu/6515918.html
6. https://baochinhphu.vn/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tiep-dai-su-hoa-ky-tai-viet-nam-102220425192258961.htm
7. https://vietnamnet.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-tham-va-lam-viec-tai-my-vao-thang-5-2011772.html
Lưỡng nan là vì, "trở đi mắc núi, trở lại mắc sông". Chạy theo cái lợi trước mắt – để có được sự "bảo lãnh" từ các bạo chúa đàn anh cho ngôi vị độc tài chuyên chế – Đảng cộng sản Việt Nam đành phải đứng về phía Nga và bỏ phiếu theo Tàu như một định mệnh oan nghiệt. Nhưng chính vì "sự lựa chọn lạc loài" ấy mà nay mai, nếu lại bị Nga và Tàu ruồng bỏ, như hồi 14/3/1988 (Nga làm ngơ để Tàu chiếm Gạc Ma) hay 17/2/1979 (Tàu đánh sáu tỉnh biên giới Việt Nam), thật khó có bất cứ quốc gia nào trên thế giới chìa tay cứu Hà Nội, sau khi đất nước này đã ngoảnh lưng lại với loài người tiến bộ, bước sang tháng thứ ba.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tiếp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ở Hà Nội hôm 25/8/2021 - Reuters
Ngày 21/4, tại cuộc họp báo hàng tuần, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN – Hoa Kỳ nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ hai bên sẽ diễn ra từ ngày 12 – 13/5 tại Thủ đô Washington DC (Hoa Kỳ). Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã nhận lời của Tổng thống Joe Biden, dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc. Đây sẽ là một chuyến xuất ngoại hết sức khó khăn của Thủ tướng Phạm Minh Chính sau những biến cố đầy tai tiếng, cho thấy Hà Nội đã không còn che giấu việc chọn phe. Sau khi Nga xâm lược Ukraine từ ngày 24/2, Việt Nam đã đi theo sự dẫn dắt của Nga và Trung Quốc, ra mặt đối kháng với Hoa Kỳ, chống lại các nước dân chủ, chống lại hệ thống luật pháp quốc tế ở Liên Hiệp Quốc và trên bàn cờ địa-chính trị cả ở khu vực lẫn quốc tế (1 ).
Lựa chọn bảo vệ chế độ độc tài
Câu chuyện Việt Nam thao diễn quốc phòng với Nga râm ran mấy ngày nay cho thấy sự lúng túng của Hà Nội trong quan hệ với Moscow. Hãng tin Sputnik của Nga ngày 19/4 chủ động tung tin này như hai nước sắp chuẩn bị tập trận đến nơi (2). Trong khi đó, báo chí nhà nước Việt Nam im lặng suốt nhiều ngày về đề tài nhậy cảm này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trong họp báo hôm 21/4 chỉ dám đề cập một cách chung chung, các "hoạt động hợp tác quốc phòng" Việt – Nga nhằm "tăng cường hữu nghị, vì hòa bình…". Tức là không thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận tin tập trận. Mập mờ đến một tuần sau, ngày 24/4, báo Quân đội nhân dân mới rón rén bác bỏ tin thất thiệt do Nga tung ra, thừa nhận có "đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam dự Hội nghị trực tuyến chuẩn bị cho Army Games 2022…" (3). Cuộc xâm lăng của Putin tại Ukraine đã bước sang tháng thứ ba. Cả thế giới văn minh đang phẫn nộ trước cuộc chiến tàn khốc ấy. Sự lọc lõi của nền chính trị chuyên chế "Đại Nga" ở chỗ, trưng ra cho thế giới thấy, nước Nga "Sa hoàng mới" vẫn còn có các đồng minh chí cốt. Đó là Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Myanmar…
Nếu như "hội nghị trực tuyến" bị Nga xuyên tạc thành "tập trận quân sự" như một fake news, thì ba lá phiếu "oan nghiệt" của Việt Nam ở Liên Hiệp Quốc lại là câu chuyện có thật. Cuộc bỏ phiếu "tham bát bỏ mâm" ấy một phần có thể là để trang trải "các món nợ" từ thời Liên Xô (cũ) qua các cuộc chiến tranh liên miên từ năm 1946. Nhưng hãy đọc các con số thống kê của Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu để thấy rằng các món nợ từ xưa ấy đều có vay và có trả khá sòng phẳng (4). Việc Việt Nam không dám lên án cuộc chiến tranh của Nga cũng chẳng liên quan gì đến ý thức hệ cộng sản. Ý thức hệ ấy đã bị chính cả Trung Quốc lẫn Nga chôn vùi vào dĩ vãng. Hà Nội kiên trì bám trụ Nga, một phần là vì kho vũ khí mua từ Nga cần được bảo trì. Nhưng phần quan trọng hơn là để có được sự "chống lưng" của Nga bảo vệ chế độ độc tài chuyên chế. Hà Nội còn sợ Moscow sẽ "đi đêm" với Bắc Kinh, hay ít ra sẽ làm ngơ cho Trung Quốc gây nên một "Ukraine" trên biển hoặc trên đất liền đối với Việt Nam.
Thật ra, muốn đối phó với các vấn nạn ấy của quốc gia thì phải chọn nhân dân, đằng này lãnh đạo Hà Nội lại quyết định chọn Nga và Tàu – một lập trường thỏa hiệp vô nguyên tắc (5).
Nhưng liệu người dân và đại bộ phận giới cầm quyền hiện nay có tán đồng "lập trường mang dáng dấp Thành Đô" như một nghiệp chướng từ năm 1990 không ? (6). Hay đấy chỉ là quyết định của cá nhân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và một nhóm rất nhỏ xung quanh "nhà độc tài sắp sửa về vườn" ? Trong những thời khắc gay cấn mang tính lịch sử như hiện nay, nhân dân Việt Nam rất muốn biết thành phần chủ chốt nào đứng đằng sau những quyết định hệ trọng trên đây ? Hãy lưu tên tuổi của thiểu số tội đồ ấy vào sử sách !
Chính con trai cố Tổng bí thư Lê Duẩn đã cho biết một phần sự thật. Ngay thời kỳ chiến tranh, từng có những lãnh đạo không tán thành giải phóng miền Nam bằng bạo lực, có những người thân Liên Xô, có những người thân Trung Quốc. Trong nội bộ đảng luôn tồn tại những khác biệt về tư tưởng. Từ sao chép cải cách ruộng đất bên Tàu, cho đến quan điểm thống nhất đất nước và nhiều quyết sách quan trọng khác (7).
Kết quả bỏ phiếu ngưng tư cách thành viên của Nga tại Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm 7/4/2022. Việt Nam bỏ phiếu chống. AFP
Một lựa chọn tai hại cho dân tộc
Vừa oằn mình chưa qua đại dịch Vũ Hán, tới đây, cả nước sẽ phải đối phó như thế nào với hậu quả của "ba lá phiếu ngược dòng lịch sử" ở Liên Hiệp Quốc? Nhỡn tiền, đã bắt đầu ngửi thấy "mùi khét" trong quan hệ Mỹ – Việt. Ngoài chuyện mua vũ khí hay đại loại các kiểu "hợp tác quốc phòng" như đã thừa nhận, nỗi thất vọng của Hoa Kỳ có thể chuyển thành hành động trừng phạt? Trên trang Asia Times, bỉnh bút David Hutt vừa nhận định : "Việt Nam có thể sớm bị Hoa Kỳ cấm vận do tiếp tục có quan hệ quân sự với Nga vào lúc phương Tây tìm kiếm những điểm áp lực thứ cấp mới để trừng phạt Moscow vì cuộc xâm lăng Ukraine". Ông Hutt cho rằng, Việt Nam hoàn toàn có thể bị Hoa Kỳ trừng phạt theo Đạo Luật chống đối thủ của Mỹ (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act – CAATSA) được Quốc hội Mỹ thông qua vào năm 2017. Luật CAATSA cho phép Mỹ trừng phạt kinh tế những quốc gia nào mua sắm vũ khí của Nga. Việt Nam – với hơn 80% vũ khí và thiết bị quốc phòng được mua từ Nga trong vài chục năm nay – hoàn toàn có thể bị trừng phạt theo đạo luật ấy (8).
Giá như chuyến đi của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra trước khi bùng nổ chiến sự Ukraine, ông Chính còn có chuyện để nói với các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và vận động cho một mối quan hệ "có chiều sâu, hiệu quả và bền vững" như mong muốn của cả hai phía, bất chấp những thành tích bất hảo của Đảng cộng sản Việt Nam về nhân quyền, về đàn áp tôn giáo và bóp nghẹt tự do ngôn luận. Nhưng bây giờ trận tuyến đã rạch ròi, chính nghĩa và phi nghĩa đều rõ ràng và Hà Nội đã dứt khoát chọn đứng về phía "oan nghiệt" của lịch sử thì Thủ tướng Chính quả thật sẽ rất khó khăn. ASEAN chắc phải "nể phục" Việt Nam vì đã không giấu diếm việc chọn phe. Các nước ASEAN luôn sợ phải "chọn phe" trong cuộc cạnh tranh giữa các đại cường. Họ dựa vào sự bảo vệ an ninh của Hoa Kỳ trong một trật tự thế giới dựa trên luật lệ và làm giàu nhờ quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Vì thế "đu dây", "đi hàng hai" là đường lối ngoại giao phổ biến của Đông Nam Á. Nay họ không hiểu tại sao Việt Nam lại một mình một ngựa rẽ theo chiều ngược lại (9).
Cuộc xâm lăng của Nga ở Ukraine đang khiến cả thế giới thay đổi, trừ Đảng cộng sản Việt Nam. Singapore – nước phát triển nhất, thu nhập của người dân cao nhất ASEAN – đã nhanh chóng lên án hành động chiến tranh của Nga và tham gia các biện pháp trừng phạt kinh tế Nga do Hoa Kỳ và Châu Âu đề xướng. Campuchia – nước vẫn được xem là chư hầu của Trung Quốc – thậm chí cũng bỏ phiếu ủng hộ Ukraine, lên án Nga trong nghị quyết quan trọng ở Liên Hiệp Quốc ngay từ đầu, ngày 2/3. Đương nhiên ai cũng hiểu, sự lựa chọn này của Phnom Penh được cho là có bàn tay đạo diễn từ Bắc Kinh, một phần thưởng dưới dạng "demo" cho nhà độc tài Hun Sen. Cho đến nay, các quốc gia Đông Nam Á vẫn mâu thuẫn trong việc lên án cuộc xâm lược Ukraine của Nga, hoặc đi xa hơn là tham gia vào các lệnh trừng phạt quốc tế và các biện pháp tương tự khác chống lại Điện Kremlin. Các quốc gia như Indonesia và Thái Lan thận trọng, không muốn xa lánh một nhà cung cấp vũ khí, và với Thái Lan, một nguồn du lịch rất quan trọng. Số khác, như Myanmar, phụ thuộc và liên kết với Nga đến mức nhà cầm quyền đã hết lòng ủng hộ cuộc xâm lược Ukraine (10).
Còn một cuộc chiến ác liệt khác
Cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine làm rung chuyển trật tự thế giới, càng chia rẽ sâu sắc lòng người trong và ngoài đất Việt. Đồng thời với cuộc chiến đẫm máu, còn có một "cuộc chiến" ác liệt khác trong xã hội Việt Nam hiện nay, tuy không tiếng súng nhưng không kém phần gay gắt để xác định tầm nhìn của lãnh đạo về cái cách (11). Tại cuộc "dịch chuyển địa tầng" hiện nay, liệu Đảng cộng sản Việt Nam có biết cách đặt chiến lược an ninh và phát triển của đất nước trên đường ray tiến hoá của nhân loại ? Hay thay vì câu chuyện quốc gia đại sự ấy, lại chỉ lo nuôi dưỡng và thả rông "đám âm binh" có quân hàm cấp tướng và các Giáo sư Tiến sĩ đầy đủ học hàm học vị nhưng kiến thức rỗng tuếch, suốt ngày chửi bới những ai động đến Putin xâm lược ? Thay vì giải quyết những vấn nạn người dân đang bức xúc, chính quyền chỉ đưa ra những câu trả lời kiểu "vòng vo tam quốc". Để bác bỏ fake news "tập trận" với Nga phải "ngâm tôm" hàng tuần. Các cuộc bỏ phiếu định mệnh ở Liên Hiệp Quốc cũng cố tình dấu nhẹm người dân và báo chí trong nước.
Cuối đường hầm, liệu còn hy vọng nào từ một Phạm Minh Chính từng nếm mùi "độc tài toàn trị" thời Ceaușescu bên Romania. Với lập trường "phò Nga" như phân tích ở trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ trả lời thế nào, trước hết với nhân dân Việt Nam yêu chuộng công lý, tự do, căm thù xâm lược, dù từ Đại Nga hay Đại Hán ? Sẽ trả lời như thế nào với Hoa Kỳ, với các nước ASEAN ? Cộng đồng quốc tế sẽ nhắc lại tuyên bố xanh rờn của Thủ tướng Chính rằng, Việt Nam không bao giờ chọn phe, Việt Nam chỉ chọn lẽ phải (12). Vậy "lẽ phải" của Việt nam ở đâu ? Là chiến tranh xâm lược ? Là tàn sát dân thường ? Là tự do áp dụng chính sách diệt chủng như ở Ukraine ? Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – ASEAN được coi là cơ hội để chính phủ Biden thúc đẩy quan hệ song phương với ASEAN, mở rộng tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương tự do và rộng mở (FOIP) và kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc. Hơn ai hết, vị Thủ tướng Việt Nam biết rằng, kinh tế Việt Nam tùy thuộc rất lớn vào thị trường Hoa Kỳ với số xuất siêu lên tới 81 tỷ USD (đồng thời nhập siêu từ Trung Quốc 54 tỷ USD) trong năm 2021. Chỉ cần Mỹ đóng cửa một số mặt hàng xuất cảng của Việt Nam, cấm vận một số công ty và ngân hàng Việt Nam (đang đội lốt để tuồn hàng Tàu sang Mỹ) thì hậu quả sẽ khôn lường.
Ơn Chúa lòng lành hãy phù hộ cho "con Domino sứt mẻ Việt Nam" của Ngài. Amen ! (13)
Trần Hiếu Chân (Califonia, Hoa Kỳ)
Nguồn : RFA, 26/04/2022
Tham khảo :
1. https://baotiengdan.com/2022/04/11/ngoai-giao-phan-dan-lam-nhuc-ca-dan-toc-lan-quoc-the/
2. https://vn.sputniknews.com/20220419/nga-va-viet-nam-se-tien-hanh-dien-tap-quan-su-14809501.html
3. https://www.qdnd.vn/quoc-te/doi-ngoai-quoc-phong/doan-bo-quoc-phong-viet-nam-du-hoi-nghi-truc-tuyen-chuan-bi-cho-army-games-2022-do-bo-quoc-phong-lien-bang-nga-to-chuc-692566
4. https://baotiengdan.com/2022/04/12/quyen-loi-dan-toc-la-o-hien-tai-va-tuong-lai/
5. https://www.voatiengviet.com/a/viet-nga-nhue-khi-dau-khi-vu-khi/6336754.html
6. https://www.bbc.com/vietnamese/forum/2014/10/141024_hoi_nghi_thanhdo_hauqua
7. https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/son-of-late-party-chief-wrote-about-anti-corruption-02092022093614.html
8. https://asiatimes.com/2022/04/russia-vietnam-ties-put-us-in-a-sanctions-dilemma/
9. http://www.viet-studies.net/kinhte/PhamMChinhDiMy_NV.html
10. https://www.cfr.org/blog/vietnam-caught-between-us-and-russia-ukraine
11. https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/russia-ukraine-war-public-opinions-and-reform-perspective-04252022122347.html
12. https://thanhnien.vn/chung-ta-khong-chon-ben-ma-chon-le-phai-post1411991.html
13. http://www.viet-studies.net/kinhte/VietNamChippedDomino_2014.pdf
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu vấn đề an ninh Biển Đông tại hội nghị cấp cao Đông Á
VOA, 28/10/2021
Phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) vào tối ngày 27/10, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đề cập đến vấn đề an ninh Biển Đông, cho rằng việc duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông là lợi ích chung, và kêu gọi các quốc gia kiềm chế, dù ông không đề cập đến Trung Quốc.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính phát biểu trực tuyến tại Hội nghị Cấp cao Đông Á, ngày 27/10/2021. Photo Chụp từ đài VTV.
Phát biểu trực tuyến trước các nhà lãnh đạo các nước ASEAN, và lãnh đạo các đối tác, trong đó có Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, ông Chính nói :
"Duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông là lợi ích chung và cần có sự chung tay đóng góp của tất cả các nước," theo Cổng thông tin Chính phủ.
"Các quốc gia cần tự kiềm chế, tránh các hành động đơn phương có thể làm phức tạp tình hình, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại, theo luật pháp quốc tế, dựa trên UNCLOS 1982," Thủ tướng Việt Nam nhấn mạnh.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết khu vực Biển Đông, nơi mà các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, cũng tuyên bố chủ quyền lãnh hải. Khu vực này đã trở thành một trong những ‘điểm nóng’ thách thức quan hệ Mỹ-Trung đầy cam go. Washington bác điều mà họ gọi là tuyên bố chủ quyền lãnh thổ bất hợp pháp của Bắc Kinh tại vùng biển giàu tài nguyên thiên nhiên này.
Tổng thống Joe Biden phát biểu tại Hội nghị EAS.
Từ Washington, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu rằng Hoa Kỳ sẽ sát cánh cùng với các nước trong khu vực trong việc bảo vệ quyền tự do trên biển.
"Tổng thống Biden tái khẳng định cam kết lâu dài của Hoa Kỳ đối với Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và ông vạch ra tầm nhìn của mình cho khu vực, trong đó tìm kiếm một khu vực rộng mở, kết nối, thịnh vượng, kiên cường và an toàn", theo một thông cáo của Nhà Trắng.
Ông Biden cũng nhắc lại cam kết của Hoa Kỳ đối với trật tự dựa trên quy tắc quốc tế và bày tỏ lo ngại về các mối đe dọa đối với trật tự đó.
Hãng tin Reuters dẫn lời Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát biểu rằng việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông là lợi ích của mọi quốc gia. Ông nói : "Biển Đông là ngôi nhà chung của chúng ta".