Tin từ Wall Street, trung tâm tài chính của Mỹ hôm thứ Sáu 28/6 nói các đại ngân hàng như Citi, Bank of America đều chờ xem có cuộc hưu chiến khi Tổng thống Donald Trump gặp Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề G20 ở Osaka hay không.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay nhau tại Thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản 29/06/2019
Nhưng các nhà băng Mỹ cũng tin rằng dù hai bên có đồng ý không gia tăng độ nóng của thương chiến thì các vấn đề cơ bản đối chọi nhau giữa Washington và Bắc Kinh vẫn còn đó.
Thực tế như nhiều người đã rõ, lập trường hai bên đã quá khác nhau, và đòi hỏi của Mỹ vượt quá mức sơ khởi là Trung Quốc phải nhập hàng Mỹ nhiều hơn để giảm thâm hụt thương mại của Mỹ.
Tin tức về tài liệu 150 trang của ký kết sơ khởi giữa hai bên (bị gác lại do Bắc Kinh đổi ý giờ chót vào cuối tháng 3) cho thấy Mỹ đòi hỏi những tái cấu trúc căn bản của nền kinh tế và luật lệ thương mại của Trung Quốc, bao gồm các nhượng bộ quan trọng về tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, ngăn ngừa chuyện ăn cắp thông tin công nghệ Mỹ, và các lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ nếu Trung Quốc vi phạm các thỏa thuận đã đồng ý.
Nếu ông Tập đã không đồng ý với các nhượng bộ quan trọng này vào cuối tháng Ba, khó có lý do nào để ông đổi ý bây giờ, dù nền kinh tế Trung Quốc đã đi vào những khó khăn rõ nét hơn. Nhất là vì cấp chuyên viên cao hai bên đã ngưng hẳn cuộc đàm phán giằng co từ 3 tháng nay, không thể có ngay một bản thỏa thuận chi tiết sẵn sàng khác để hai nhà lãnh đạo ký ngay trong kỳ họp G20 này.
Điều gì dễ xảy ra nhất : Một tuyên bố chung để xoa dịu tình trạng căng thẳng giữa hai bên và không tiếp tục tăng thêm thuế biểu nhập cảng (tariffs) như đã dọa nhau nữa, trong một thời gian ngắn làm mát dịu "short cooling-off period" độ 2-3 tháng để thay đổi bản nháp thỏa ước lần chót.
Thương chiến ra sao nếu không có thỏa thuận ?
Nhận xét đầu tiên là có rất ít phân tích xác đáng và khả tín về ảnh hưởng trên nền kinh tế Mỹ do cuộc thương chiến gây ra. Phe Dân chủ và các nhà trí thức phe tả trong xã hội Mỹ, chuyên tài về chỉ trích bất cứ chính sách nào của Trump, cũng chỉ tuyên bố rời rạc như kinh tế Mỹ sẽ suy yếu đi nhiều, lạm phát Mỹ tăng nhanh vì áp lực thuế quan cao trên hàng nhập Trung Quốc, nông dân bất mãn vì hàng nông sản Mỹ không bán được...
Nhưng gần một năm qua từ lúc thuế quan tăng được áp đặt, các chuyện này đã không xảy ra như họ "mong muốn" để làm yếu đi thế đứng của ứng viên Trump trong kỳ tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ, đã bắt đầu từ tháng 6 năm nay cho tới hè năm tới 2020.
Nếu áp thuế 25% xảy ra trên 300 tỷ hàng Trung Quốc còn lại vì thương chiến tiếp tục, ảnh hưởng đáng kể nhất là tăng trưởng Mỹ sẽ chậm lại độ 0,3-0,5% trong năm 2019 và 0,5-1,0% trong năm 2020, nhưng ngay điều này cũng chưa chắc chắn vì Ngân hàng Trung ương FED của Mỹ đang sửa soạn hạ lãi suất 1-2 lần trong năm nay. Thị trường chứng khoán Mỹ vẫn vững mạnh là nhà tiên tri cho điều đó !
Còn về phía Trung Quốc, các tin tức cho thấy tác động lớn hơn nhiều. Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ chỉ còn độ 6%, chúng khoán sụp đổ và tiền được tháo chạy mãnh liệt với các hãng Trung Quốc và hãng đầu tư ngoại quốc rời khỏi xứ sang các nước lân cận (như Ấn Độ, Malaysia, Việt Nam…) và dân thường chuyển tiền ồ ạt ra nước ngoài. Tỷ giá tiền RMB xuống thấp là 6,9 RMB/1 USD. Nếu tỷ giá này nhích thêm xuống mức báo động 7 RMB sẽ là mức "panic" được dự báo để gây cuộc hỗn loạn tiền tệ đáng kể cho Trung Quốc.
Hai vấn đề nghiêm trọng nhất đang xảy ra ở Trung Quốc : Nạn thất nghiệp thành thị (do các hãng đóng cửa hay rời xứ) gây cho dân chúng ào ạt kéo về nông thôn tìm việc và vấn đề lạm phát cho giá cả lương thực, cả hai đều gây áp lực chính trị đáng kể cho cá nhân ông Tập.
Cùng lúc, vòng vây siết chặt công nghệ qua hãng Huawei và cả trăm hãng khác đang và sẽ làm tê liệt công nghệ và sản xuất Trung Quốc.
Các tác dụng trên đến nền kinh tế Trung Quốc như là tác động của cả trăm "sư đoàn" giả tưởng của Mỹ được gửi đến Trung Quốc, như nhận xét của một số nhà phân tích.
Nhưng trong thực tế, Mỹ cũng đã điều động hải quân thật sự, phối hợp với liên minh hải quân các nước khác trong vùng, để tạo lập vòng vây ở Biển Đông và eo biển Đài Loan như là các biện pháp quân sự tương lai lúc cần thiết.
Trung Quốc không thể không thấy những điều này của Mỹ và liên minh Phương Tây, Ấn Độ và Nhật-Úc, để ngăn chặn giấc mơ bành trướng của họ trong tương lai, qua "Nhất Đới Nhất Lộ', hay Trung Quốc năm 2025 hay 2035.
Chính sách khôn ngoan "Nằm yên, chờ thời" của Đặng Tiểu Bình đã bị bỏ qua, thay vào đó móng vuốt của Rồng Trung Quốc đã làm cả thế giới e ngại và ra tay ngăn chặn dưới sự lãnh đạo của Mỹ.
Ảnh hưởng đến Việt Nam ?
Tất nhiên không thể không bàn đến Việt Nam khi phân tích tình hình thương chiến Hoa Kỳ-Trung Quốc. Trong một bài phỏng vấn khác, chúng tôi đã bàn đến câu tuyên bố "nóng" và bất chợt của Tổng thống Trump bàn đến Việt Nam như "kẻ lợi dụng tình thế thương chiến Mỹ-Trung Quốc để tăng xuất khẩu vào Mỹ".
Tuyên bố này hàm ý cả việc Mỹ mua thêm hàng của Việt Nam và cả chuyện nhiều hàng Trung Quốc tuồn sang mang mác Việt Nam để tránh thuế, như báo Wall Street Journal (27/06/2019) đã điều tra báo cáo cả tỷ đô la hàng Trung Quốc đã tiếp tục sang Mỹ bằng cửa này.
Chúng tôi đã bàn đến cả một chiến lược thương mại mà Việt Nam cần áp dụng để giảm thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Việt Nam, cũng như ngăn chặn ngay các hàng Trung Quốc tràn sang Việt Nam lấy mác Việt. Nhưng tựu chung, có hai điều căn bản mà Việt Nam phải làm :
• Trong chiến lược thương mại toàn cầu, mua thêm hàng Mỹ đơn giản sẽ là cách "thoát Trung dần dần", giảm lệ thuộc vào kinh tế Trung Quốc, mà lại giúp bớt đi xuất siêu sang Mỹ hầu tránh áp lực chính trị Mỹ đang tăng dần qua lời tuyên bố mạnh mẽ, hơi bất chợt của Tổng thống Trump, trước thềm cuộc viếng thăm chính thức Hoa Kỳ của một nguyên thủ Việt Nam.
• Một điểm khác là để phản ứng lại chỉ trích của ông Trump, Việt Nam cần sẵn sàng soạn cuốn sách trắng về xuất cảng, "A White Book on Vietnam's exports to the US in the last 5 years 2013-2018". Giải thích rõ tính cách gia công trong các hàng Việt Nam xuất cảng điện tử chẳng hạn, thí dụ rõ nhất là điện thoại Samsung, trong đó giá trị gia tăng của Việt Nam chỉ là 5-10%. Vì vậy con số xuất cảng sang Mỹ thực , "true Việt Nam exports to the US" thấp hơn con số thống kê xuất bản nhiều. Điểm này được rất ít các chuyên viên bên Mỹ biết đến, đừng nói gì là nhà chính trị như Tổng thống Trump.
Việt Nam nên sẵn sàng với các tài liệu này khi trần tình hay đàm phán chính thức với Mỹ, trong cuộc viếng thăm nêu trên, về các biện pháp làm giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam.
Tóm lại Việt Nam đanh hưởng lợi nhiều từ chính sách hiện nay của Hoa Kỳ và dù quan hệ với Trung Quốc là rất hệ trọng, như nó luôn luôn là thế, giao thương mọi mặt với Hoa Kỳ lại đang đóng vai trò bản lề cho Việt Nam nếu muốn nâng tầm của nền kinh tế lên đẳng cấp cao hơn và tạo vị thế vững chắc hơn về ngoại giao những năm tới.
Thương mại Mỹ-Trung : Donald Trump và Tập Cận Bình lại đồng ý hưu chiến (RFI, 29/06/2019)
Tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào hôm nay 29/06/2019 đã chấp thuận một cuộc hưu chiến mới trong cuộc chiến thương mại kéo dài một năm nay giữa hai bên. Hai lãnh đạo đã quyết định như trên nhân một cuộc họp song phương bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka Nhật Bản.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tại thượng đỉnh G20, Osaka, Nhật Bản. Ảnh 29/06/2019. Reuters/Kevin Lamarque
Phát biểu tại trong một cuộc họp báo, tổng thống Mỹ xác định rằng các loại thuế quan mà Hoa Kỳ đã áp đặt rồi trên một số mặt hàng nhập khẩu của Trung Quốc sẽ vẫn được duy trì, nhưng mức thuế mới mà ông đe dọa sẽ đánh trên hàng tỷ đô la hàng hóa khác của Trung Quốc sẽ không được kích hoạt trong "thời điểm hiện tại". Theo ông Donald Trump, hai bên sẽ nối lại các cuộc đàm phán thương mại bị đình hoãn.
Tổng thống Mỹ đã có những tuyên bố như trên sau một cuộc tiếp xúc kéo dài với ông Tập Cận Bình. Theo đặc phái viên RFI, Mounia Daoudi tại Osaka, cuộc gặp song phương Trump-Tập đã kết thúc một cách tương đối tích cực.
Đúng là như vậy, tổng thống Mỹ đã mô tả là "rất tốt" cuộc trao đổi của ông với đồng nhiệm Trung Quốc Tập Cận Bình, trong bối cảnh đàm phán thương mại Mỹ Trung bế tắc từ tháng 5 đến nay.
Dấu hiệu cho thấy là tình hình đã cải thiện hơn một chút giữa hai cường quốc kinh tế là việc Washington đã quyết định không áp thêm thuế lên hàng nhập từ Trung Quốc. Ông Donald Trump từng đe dọa áp thuế lên 300 tỷ đô la hàng chưa bị thuế, tức là áp thuế trên toàn bộ hàng Trung Quốc xuất sang Mỹ.
Tổng thống Mỹ đã hoan nghênh việc hai bên "đã trở lại đúng hướng" và thông báo đàm phán Mỹ Trung sẽ tiếp tục trở lại.
Diễn biến ở Osaka cũng giống như kịch bản ở Buenos Aires. Hai địch thủ vào tháng 12 năm ngoái, sau buổi ăn tối làm việc ở thủ đô Argentina, đã quyết định hưu chiến trong vài tháng để rồi sau đó lại đối đầu nhau trở lại.
Cuộc hưu chiến lần này và thái độ lạc quan của ông Trump không có nghĩa là hai bên chắc chắn đạt được một thỏa thuận thương mại…
Riêng về một yêu cầu cụ thể từ phía Trung Quốc là muốn Mỹ thôi trừng phạt tập đoàn Hoa Vi, tổng thống Donald Trump hôm nay nhấn mạnh rằng ông không rút Hoa Vi ra khỏi danh sách các công ty nước ngoài có thể gây nguy cơ cho an ninh quốc gia Mỹ. Tuy nhiên, ông sẽ cho phép các công ty Mỹ bán trở lại linh kiện cho tập đoàn viễn thông Trung Quốc.
Trọng Nghĩa
************
G20 : Mỹ - Trung tái khởi động đàm phán thương mại (BBC, 29/06/2019)
Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán thương mại, làm giảm bớt một cuộc tranh cãi kéo dài đã gây ra suy thoái kinh tế toàn cầu.
Tổng thống Trump mô tả kết quả cuộc gặp với Chủ tịch Tập hôm 29/6/2019 bên lề thượng đỉnh G20 ở Osaka là "tuyệt vời"
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt được thỏa thuận bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản hôm 29/6/2019.
Ông Trump nói rằng các cuộc đàm phán là "tuyệt vời", trong khi ông Tập được Tân Hoa Xã dẫn lời nói hai nước không nên "rơi vào cái bẫy xung đột và đối đầu".
Tổng thống Trump từng đe dọa sẽ áp thêm thuế quan trị giá 300 tỷ đôla lên hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc.
Tuy nhiên, sau cuộc gặp ở Osaka, ông xác nhận rằng Washington sẽ không tăng thêm thuế quan bổ sung và ông sẽ tiếp tục đàm phán với Bắc Kinh.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố rằng các công ty Mỹ có thể tiếp tục bán hàng hóa, dịch vụ cho công ty công nghệ Trung Quốc Huawei, hãng mà Washington đã ra lệnh cấm vì lo ngại về an ninh.
Nhưng ông Trump nói rằng tranh chấp sẽ được giải quyết 'vào cuối cuộc đàm phán thương mại.
Tranh chấp leo thang thế nào ?
Người biểu tình hiện diện ở G20 tại Osaka ngay trước cuộc gặp Trump & Tập hôm 29/6/2019 để phản đối Trung Quốc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ
Mỹ và Trung Quốc - hai nền kinh tế lớn nhất thế giới - đã đụng độ trong một cuộc chiến thương mại gây thiệt hại trong năm qua.
Ông Trump cáo buộc Trung Quốc ăn cắp tài sản trí tuệ và rằng Trung Quốc đã buộc các công ty Mỹ chia sẻ bí mật thương mại để có thể kinh doanh tại Trung Quốc.
Ngược lại, Trung Quốc cho rằng yêu cầu cải cách kinh doanh của Mỹ là không hợp lý.
Tình thế đối địch leo thang suốt nhiều tháng ngay trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh, sau khi các cuộc đàm phán giữa hai nước sụp đổ vào tháng 5/2019.
Đột phá sẽ thay đổi ra sao ?
Leo thang thương chiến Mỹ - Trung theo một quan sát của BBC
Phát biểu sau cuộc gặp với ông Tập tại hội nghị thượng đỉnh Osaka , Tổng thống Mỹ nói các cuộc đàm phán đã "trở lại đúng hướng".
"Chúng tôi đã có một cuộc gặp rất tốt với Chủ tịch Tập của Trung Quốc, tuyệt vời, tôi có thể nói là tuyệt vời, tốt đẹp như sẽ diễn ra", ông Trump nói với các phóng viên.
"Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều điều và chúng tôi đã trở lại đúng hướng và chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra".
Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói các nhà đàm phán từ cả hai bên sẽ thảo luận về các chi tiết cụ thể, nhưng không nêu chi tiết.
Tân Hoa Xã cũng dẫn lời ông Tập nói : "Trung Quốc và Mỹ có lợi ích tích hợp cao cùng các lĩnh vực hợp tác rộng rãi và hai nước không nên rơi vào điều được gọi là cái bẫy xung đột và đối đầu".
****************
Mỹ và Trung Quốc đồng ý tái khởi động đàm phán
Mỹ và Trung Quốc vào ngày thứ Bảy đồng ý khởi động lại các cuộc đàm phán thương mại và Washington sẽ khoan áp đặt thuế quan mới đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc, báo hiệu một sự hòa hoãn tạm thời trong căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước cuộc gặp song phương tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản, ngày 29/6/2019.
Bình luận về cuộc tranh chấp kéo dài liên quan đến công ty Huawei của Trung Quốc, Tổng thống Donald Trump nói các công ty Mỹ sẽ có thể bán linh kiện cho hãng sản xuất thiết bị mạng viễn thông lớn nhất thế giới này trong những lĩnh vực không có vấn đề an ninh quốc gia.
Hai bên hưu chiến sau gần một năm đối đầu về thương mại. Mỹ và Trung Quốc đã áp thuế lên hàng tỉ đôla hàng nhập khẩu của nhau, gây gián đoạn nguồn cung toàn cầu, làm thị trường chao đảo và khiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại.
"Chúng tôi quay lại đúng hướng và sẽ xem chuyện gì xảy ra", ông Trump nói với các phóng viên sau cuộc họp kéo dài 80 phút với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị của các nhà lãnh đạo các nền kinh tế lớn của Nhóm 20 (G20) tại Osaka, Nhật Bản.
Ông Trump nói dù ông sẽ không dỡ bỏ thuế quan hiện tại, ông sẽ không áp đặt thuế quan mới đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 300 tỉ đôla - có nghĩa là sẽ mở rộng thuế quan đối với toàn bộ hàng mà Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ.
"Chúng tôi sẽ khoan đánh thuế và họ sẽ mua các sản phẩm nông nghiệp", ông nói tại một cuộc họp báo, không đưa ra thêm chi tiết nào về việc Trung Quốc sẽ mua các sản phẩm nông nghiệp trong tương lai.
"Nếu chúng tôi đạt được thỏa thuận, đó sẽ là một sự kiện mang tính lịch sử lớn".
Ông không đưa ra mốc thời gian cho điều mà ông gọi là một thỏa thuận phức tạp nhưng nói ông không vội. "Tôi muốn làm cho đúng".
Về Huawei, ông Trump cho biết bộ thương mại Mỹ sẽ họp trong vài ngày tới về việc có nên đưa công ty này ra khỏi danh sách các công ty bị cấm mua linh kiện và công nghệ từ các công ty Mỹ mà không có sự chấp thuận của chính phủ hay không.
Trung Quốc hoan nghênh bước đi này.
"Nếu Mỹ làm đúng như những gì họ nói thì dĩ nhiên chúng tôi hoan nghênh điều đó", Vương Tiểu Long, phái viên đặc trách sự vụ G20 của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói.
Huawei cũng hoan nghênh bước đi này của Mỹ.
Huawei đã bị săm soi ráo riết trong hơn một năm qua, dẫn đầu bởi các cáo buộc của Mỹ nói rằng những "cửa sau" trong các thiết bị định tuyến, thiết bị chuyển mạch và các thiết bị khác của công ty này có thể cho phép Trung Quốc do thám thông tin liên lạc ở Mỹ.
Mặc dù công ty đã phủ nhận các sản phẩm của họ đề ra mối đe dọa an ninh, Mỹ đã làm áp lực với các đồng minh của mình loại bỏ Huawei ở khỏi các mạng lưới 5G của mình và đã gợi ý rằng đây có thể là một yếu tố trong thỏa thuận thương mại.
Trong một thông cáo dài về các cuộc đàm phán hai chiều, Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Tập nói với ông Trump rằng ông hi vọng Mỹ có thể đối xử công bằng với các công ty Trung Quốc.
Về các vấn đề chủ quyền và tôn trọng, Trung Quốc phải bảo vệ các lợi ích cốt lõi của mình, ông Tập được dẫn lời nói.
"Trung Quốc chân thành về việc tiếp tục đàm phán với Hoa Kỳ ... nhưng các cuộc đàm phán nên bình đẳng và thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau", bộ ngoại giao dẫn lời ông Tập.
*****************
Trung Quốc lên giọng cứng rắn trước cuộc gặp Trump-Tập (VOA, 29/06/2019)
Trung Quốc có giọng điệu cứng rắn với Mỹ trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Tập và một số nhà phân tích cho rằng thời gian đang đứng về phía họ nếu cuộc chiến thương mại này kéo dài nên họ không vội đạt được một thỏa thuận với Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ có cuộc gặp song phương vào trưa ngày 29/6 bên lề thượng đỉnh G20 ở Osaka ở Nhật Bản, sự kiện được cả thế giới theo dõi sát sao với hy vọng nó sẽ phá vỡ thế bế tắc giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới.
Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với kênh Fox Business Network hôm 26/6, ông Trump tiếp tục có giọng điệu cứng rắn khi đe dọa rằng ông sẵn sàng áp thuế đối với 300 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc, nếu nước này không đồng ý ký vào một thỏa thuận thương mại.
"Kế hoạch B của tôi là nếu chúng tôi không đạt được thỏa thuận, tôi sẽ đánh thuế và có thể không ở mức 25%, nhưng có thể là 10%", ông Trump cho biết và nói thêm rằng Hoa Kỳ có thể ‘ngày càng bớt làm ăn với Trung Quốc’.
Tuy nhiên, lời đe dọa của ông Trump dường như không làm cho Bắc Kinh thay đổi lập trường mà trái lại họ còn có giọng điệu mạnh mẽ hơn nữa ngay trước thềm cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo.
"Người dân Trung Quốc không sợ bất kỳ kẻ xấu hay áp lực nào. Chúng tôi sẽ không chấp nhận lời đe dọa này", ông Cảnh Sảng, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm 27/6 khi ông nhắc đến lời đe dọa của ông Trump.
Không mong có thỏa thuận ?
Tờ Hoàn cầu Thời báo, tờ báo nổi tiếng với lập trường diều hâu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, không đặt hy vọng vào triển vọng đạt được thỏa thuận trong cuộc gặp Trump-Tập tại G20.
"Có khả năng hai nhà lãnh đạo ra về mà không đạt được bất kỳ đột phá nào", ông Tống Quốc Hữu, giám đốc Trung tâm Ngoại giao Kinh tế của Đại học Phúc Đán, được Hoàn cầu Thời báo dẫn lời và lưu ý rằng đe dọa của Mỹ làm xấu đi triển vọng của cuộc gặp và các cuộc đàm phán thương mại sau đó.
Theo tờ báo này, cuộc gặp Trump-Tập diễn ra ‘theo yêu cầu từ phía Mỹ’, chứ không phải từ Trung Quốc.
Hoàn cầu Thời báo cũng dẫn lời các nhà phân tích Trung Quốc cho rằng chính Trump là người đang cần một thỏa thuận hơn ai hết vì nền kinh tế Mỹ đang tổn thương.
"Trump đang hứng chịu đau đớn, đó là lý do tại sao ông ấy muốn nói chuyện với Trung Quốc", ông Lương Hải Minh, viện trưởng khoa Viện Vành đai và Con đường tại Đại học Hải Nam, người theo theo dõi các cuộc đàm phán thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, được dẫn lời nhận định.
Tại một cuộc họp báo hôm 28/6, ông Cao Phong phát ngôn nhân Bộ Thương mại Trung Quốc, nói rằng 96% đại diện doanh nghiệp Hoa Kỳ đã chống lại đề xuất thuế quan của Hoa Kỳ trong các phiên điều trần đang diễn ra và cho rằng chúng có thể gây thiệt hại 1 nghìn tỷ đô la cho nền kinh tế Hoa Kỳ, cũng theo tờ báo Trung Quốc có tinh thần dân tộc chủ nghĩa này.
Tờ báo này cũng cho biết ‘toàn xã hội Trung Quốc đang nỗ lực để chuẩn bị cho một cuộc chiến thương mại kéo dài với Mỹ’ và ‘tình cảm chống Mỹ và tinh thần yêu nước đang tăng cao ở Trung Quốc’.
"Đối với Trung Quốc, kịch bản tồi tệ nhất đã được dự báo và nó sẽ không trở nên tồi tệ hơn nữa", ông Lương được dẫn lời nói và lưu ý rằng nền kinh tế Trung Quốc đủ kiên cường để chịu được áp lực.
Thời gian đứng về phía Trung Quốc ?
Ngoài Trung Quốc, quyết định của ông Trump tiến hành chiến tranh thương mại với hầu hết các nền kinh tế lớn đã làm suy yếu vị thế của nước này trong các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc, đặc biệt là tại G20, nơi chủ nghĩa đa phương và toàn cầu hóa kinh tế vẫn là chủ đề chính, các nhà phân tích Trung Quốc được dẫn lời cho biết.
Trong cuộc phỏng vấn với Fox Business, Trump không chỉ nhắm vào Trung Quốc mà còn đả kích ‘gần như tất cả các quốc gia trên thế giới này’ mà ông cho là đã ‘lợi dụng nước Mỹ một cách khủng khiếp’. Các đồng minh thân cận của Mỹ ở Châu Âu và Châu Á không hề được Trump bỏ qua.
"Tôi không nghĩ rằng thế giới có thể chấp nhận điều này từ [Trump] nữa", ông Lương nói thêm và lưu ý rằng khi Mỹ bước vào chu kỳ bầu cử Tổng thống, ‘thời gian đang đứng về phía Trung Quốc’.
Theo tờ báo này thì những yêu cầu của Trung Quốc đối với Mỹ trong các cuộc đàm phán thương mại đã được giới chức nước này công khai : gỡ bỏ toàn bộ thuế quan, Trung Quốc mua thêm hàng hóa của Mỹ phải ở mức hợp lý và câu chữ trong thỏa thuận thương mại phải tôn trọng phẩm giá và chủ quyền của Trung Quốc.
Trung Quốc cũng yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm đối với công ty viễn thông Trung Quốc Huawei như một phần của bất kỳ thỏa thuận thương mại tiềm năng nào.
"Trừ khi Mỹ đưa ra những nhượng bộ lớn, Trung Quốc sẽ không lùi bước trước những yêu cầu then chốt", tờ báo này viết.
‘Rủi ro đối với Trump’
Đài NBC dẫn lời một số phân tích gia của Mỹ cũng cho rằng ông Trump sẽ không thực sự hành động như những lời nói mạnh miệng của ông ấy.
"Câu hỏi thực sự về việc liệu chính quyền Mỹ có thực sự sẵn sàng áp tất cả các thuế quan này hay không - tôi nghi ngờ vì điều này sẽ có nghĩa là áp thuế đối với hầu hết các mặt hàng nhập khẩu còn lại của Trung Quốc", ông Mike Jakeman, chuyên gia kinh tế cao cấp tại PwC, công ty kế toán và tư vấn có trụ sở ở London, được NBC dẫn lời nói.
"Điều đó sẽ dẫn đến lạm phát trong nước và đột nhiên anh sẽ thấy những người tiêu dùng giận dữ tại sao giá chiếc iPhone mà họ mua mới lại tăng đáng kể, ông nói.
"Và trong năm bầu cử, khi Trump đã nói rất nhiều về thành tựu kinh tế của mình, có lẽ ông ấy không muốn có rủi ro đó".
Trêm Twitter, ông Trump ca ngợi thành công kinh tế của Mỹ mỗi ngày, từ số lượng việc làm kỷ lục đến chỉ số cao trên thị trường chứng khoán. Và chính gia tài về kinh tế đó đã cho phép ông đối xử với Trung Quốc theo kiểu chính sách đối ngoại, chứ không đơn thuần chỉ là kinh tế, Jakeman nói thêm.
"Một điều đáng chú ý là Trump đã đi được gần 3/4 chặng đường trong nhiệm kỳ của mình mà không thực sự có một quyết định khó khăn nào về nền kinh tế - ông đã có một lợi thế thực sự vững chắc vốn cho phép ông theo đuổi chiến lược chính sách đối ngoại của mình", ông Jakeman nói.
Còn đối với Trung Quốc, tranh chấp thương mại với Mỹ cũng là vấn đề tự hào dân tộc như thành công kinh tế.
Và theo James McGregor, một tác giả, nhà báo và doanh nhân người Mỹ đã sống ở Trung Quốc hơn 25 năm và hiện là chủ tịch của công ty tư vấn APCO Worldwide, Trung Quốc có thể có nhiều thời gian hơn Mỹ, mặc dù kinh tế trong nước chậm lại.
"Tôi nghĩ chúng ta cần phải nhớ : Tập Cận Bình không cần phải tái đắc cử vào năm 2020. Nhưng Donald Trump thì cần. Và khi có thêm thuế quan và chúng thực sự làm tổn thương nền kinh tế Hoa Kỳ, thị trường chứng khoán sẽ lao dốc, Trump muốn thị trường chứng khoán tăng trở lại trước cuộc bầu cử", ông phân tích.
"Vì vậy, tôi nghĩ Trung Quốc có thể kiên nhẫn hơn Mỹ trên vấn đề này, bởi vì bây giờ nó bị bao trùm chặt chẽ trong tinh thần dân tộc Trung Quốc vì vụ Huawei, ông nói với ý nhắc đến tập đoàn viễn thông khổng lồ của Trung Quốc vốn đã bị cấm mua thiết bị của các công ty Mỹ.
(Theo NBC, Global Times)
Nếu đi thăm Hoa Kỳ, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng sẽ đến một nước Mỹ đang có cuộc 'đọ găng' kinh tế và địa chính trị với Trung Quốc.
Việt Nam bị tác động từ hai cường quốc Trung Quốc và Hoa Kỳ
Vì Việt Nam được cho là đang 'hưởng lợi' từ thương chiến Mỹ - Trung, đây là dịp nhìn nhận các kỳ vọng trong và ngoài từ một chuyến thăm cao cấp của lãnh đạo Việt Nam sang Hoa Kỳ sau khi Hà Nội đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.
BBC News Tiếng Việt phỏng vấn Tiến sĩ Phạm Đỗ Chí từ Hoa Kỳ về chủ đề này.
BBC : Trang Nikkei Asian Review trong bài mới đây của Tomoya Onishi cho rằng Việt Nam hưởng lợi nhiều từ thương chiến Mỹ - Trung, với xuất khẩu từ Việt Nam sang Hoa Kỳ tăng mạnh, vậy thực chất câu chuyện là gì thưa ông ?
Phạm Đỗ Chí : Như tôi đã nêu lên cùng điểm này trước đây, Việt Nam đã hưởng lợi nhiều từ thương chiến đó từ giữa năm 2018, không phải chỉ từ xuất khẩu tăng sang Mỹ thay các mặt hàng Trung quốc bị áp thuế suất, nhưng đáng kể hơn nữa là tác động lên một số doanh nghiệp ngoại quốc dời trụ sở từ Trung Quốc sang Việt Nam, nhất là thành phố Sài Gòn.
Lượng đầu tư FDI tiếp tục dâng cao, số doanh nhân và công nhân ngoại quốc, nhất là Nhật Bản, đã gây ảnh hưởng đáng kể lên nhu cầu tìm văn phòng và nhà ở tại các thành phố lớn. Mức sống vốn đã lên cao ở các thành phố vì giới trung lưu trong nước nay lại tăng thêm do mãi lực từ người nước ngoài, và là động lực cho tăng trưởng kinh tế được kỳ vọng duy trì ở mức 7% của năm ngoái.
BBC : Hoa Kỳ rộng tay hơn cho hàng hóa Việt Nam trong khi đang ngăn chặn hàng Trung Quốc ? Hay đây chỉ là một ý kiến từ Nhật Bản, nước đối thủ của Trung Quốc từ lâu muốn 'hướng Nam' và thúc đẩy quan hệ với Việt Nam để 'san sẻ rủi ro' khi đầu tư vào Trung Quốc ?
Hoa Kỳ thực chất không muốn "rộng tay" hơn với hàng Việt Nam, như Tổng thống Trump đã tuyên bố trước đây là cần giảm mức nhập siêu từ Việt Nam và có lẽ ông sẽ nêu quan điểm này với Chủ tịch Nước Việt Nam. Tuy nhiên rõ ràng là Nhật Bản đã tiên liệu trước đầu tư và sản xuất quốc tế sẽ chạy bớt khỏi Trung Quốc để sang Việt Nam, là nước cũng được dự đoán sẽ mong thiết lập thế "đối tác chiến lược" với Mỹ và nhờ đó sẽ được xuất hàng sang dễ dàng hơn.
Tất nhiên phải kể đến chiến lược lâu dài của Nhật là bớt tập trung đầu tư vào một chỗ như Trung Quốc và đặt thêm đầu cầu ở Việt Nam (thay vì Thái Lan được coi có tình trạng chính trị bất ổn) như một đối tác chiến lược mới trong lâu dài, bên cạnh mối lo an ninh quân sự ở Biển Đông như các nước trong khối Ấn Độ- Thái Bình Dương.
BBC : Tình hình Hoa Kỳ hiện ra sao ? Tổng thống Donald Trump đã 'thoát hiểm chính trị' sau vụ điều tra của Robert Mueller hay chưa ?
Biểu tình chống ông Trump ở Washington
Phạm Đỗ Chí : Tình hình nước Mỹ nói chung vẫn ở vị thế ổn định của cường quốc đứng đầu với kinh tế tăng trưởng mạnh ở mức 3%, thất nghiệp mức thấp kỷ lục, lạm phát cũng chưa bật lại cao như nhiều quan sát viên lo ngại sau chuỗi kinh tế phục hồi kéo dài 10 năm và thị trường chứng khoán vẫn quanh mức cao kỷ lục.
Nhưng tình hình chính trị ở thủ đô Washington vẫn là "mối bòng bong" quanh cá nhân Tổng thống Trump, với các thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ đảng Dân Chủ vẫn nhăm nhe "ăn sống nuốt tươi" ông này nếu có thể được, dù Bản Tóm tắt của Báo cáo Mueller do Bộ Tư Pháp soạn đã chỉ ra là Tổng thống Trump không "đi đêm" với Nga để thắng cuộc bầu cử tháng 11/2016.
Các quan chức và phe chống đối ông Trump tiếp tục nhằm vào hai điểm chính sau :
- Không thỏa mãn với "Bản Tóm Tắt" (theo nguyên tắc phải lược bớt các bí mật liên quan đến an ninh quốc phòng Mỹ), đòi xem nguyên văn bản chính.
- Đòi ông Trump tiết lộ bản khai thuế cá nhân trong 7 năm qua theo thói quen của các vị tổng thống tân cử trước, mặc dù mỗi cá nhân người Mỹ được quyền giữ kín các bản này theo Hiến pháp.
Có thể tiên đoán Tổng thống Trump sẽ tiếp tục điên đầu với các nguồn dư luận liên hệ, nhưng thực tế mà nói ông không còn chịu mối đe dọa phải rời Nhà Trắng do luận tội (impeachment) vì kết án đi đêm với Nga hay cá nhân ông Putin. Vả lại, đảng Cộng Hòa vẫn nắm giữ Thượng viện, chuyện đó không thể xảy ra dù với đồng ý của Hạ viện do đảng Dân Chủ nắm giữ.
Một chi tiết đáng để ý khác là tiếng nói đang lên của một nhóm nhỏ trong đảng Dân Chủ như Thượng nghị sĩ Bernie Sanders hay thành viên Hạ viện trẻ tuổi Alexandria Ocasio-Cortez, đòi áp dụng một số chính sách kinh tế của Chủ nghĩa Xã hội cho chính Hoa Kỳ, nước tư bản cầm đầu thế giới.
Họ đang hô hào chuyện tăng bội chi ngân sách để áp dụng một số dịch vụ miễn phí quan trọng trong giáo dục và y tế, là hai điểm "huyết mạch" trong bất kỳ xã hội nào. Một số tờ báo lớn khuynh tả có ảnh hưởng cũng kêu gọi ủng hộ các nghị trình này.
Đáng kể nữa là có cả một giáo sư của Stony Brook University ở New York, bà Stephanie Kelton, lên tiếng ủng hộ nhóm Dân Chủ này với các chi tiêu xã hội sẽ rất lớn nêu trên dù có làm bội chi ngân sách nhảy vọt.
Hai ông Kim Jong-un và Donald Trump hôm 27/02 ở Sofitel Legend Metropole, Hà Nội
Bà đã nêu ra một 'Lý thuyết Tiền tệ Hiện đại' (Modern Monetary Theory—MMT), theo đó bội chi ngân sách của Mỹ dù khổng lồ chăng nữa cũng "không còn là mối lo" và Mỹ có khả năng vay nhiều hơn nữa. Trong khi giới kinh tế gia dòng chính vẫn lo tác động của các chính sách này lên lạm phát và giá trị của đồng đô la Mỹ, do vay mượn quá sức.
Tóm lại, lúc này ai nói gì cũng được vì "lời nói không bị đánh thuế". Nhưng vào giữa năm tới 2020 lúc mùa tranh cử Tổng thống Mỹ trở lại, lời phán đoán cuối cùng cho Chủ nghĩa Xã hội của người dân Mỹ mới có thể biết được, và ông Trump nếu còn sức khỏe ra tranh cử sẽ gặp may mắn bất ngờ nếu có chống đối lớn với vấn đề không mới này.
BBC : Trở lại với thương chiến Mỹ - Trung ? Tình hình hiện đang ở đâu ?
Phạm Đỗ Chí : Trái với dự đoán rộng rãi của giới truyền thông vào cuối tháng Hai, cuộc gặp 'chốn thân tình' của ông Trump đã hẹn với ông Tập Cận Bình ở Mar-a-Lago, Floriday đã không xảy ra cuối tháng Ba 2019.
Lý do chính nêu ra phía Mỹ là Trung Quốc chưa sẵn sàng để đạt đến một bản thương thảo quy mô, theo đòi hỏi của năm phái đoàn Mỹ liên tiếp lúc họp ở cả hai nước, xứng đáng để hai ông ký trong một kỳ họp thượng đỉnh.
Mặt khác theo nguồn tin hành lang không chính thức từ Washington, có thể Tổng thống Trump đã học được bài 'chua cay' từ cuộc họp thượng đỉnh với ông Kim Jong-un của Triều Tiên, là không để đối tác lợi dụng tên tuổi của mình (Trump) nhằm quảng cáo nâng cao uy tín riêng trong nước của họ. Đi họp khi đối tác chưa sẵn sàng cũng vô ích.
Ngoài ra còn có nhận định ngoài lề là ông Kim Jong-un có thể đã có tin tức sai lạc từ nguồn nào đó và đánh giá sai thế chính trị nội bộ của ông Trump buổi họp cuối hôm 28/2/19 ở Hà Nội - cả đêm trước ông Trump phải ngồi khách sạn xem tin các Nghị sĩ Hạ viện thuộc Đảng Dân Chủ vạch tội mình qua kết án của người luật sư cũ là ông Cohen - nên nghĩ là ông Trump đang ở "thế yếu" ở thủ đô Mỹ và cần một 'good deal ở Hà Nội' bằng bất cứ giá nào. Và Bình Nhưỡng đã đòi Mỹ phải bỏ hết cấm vận, như điều kiện để Triều Tiên tiến tới các bước phi hạt nhân hóa. Kết quả là gì ? Tổng thống Trump đã bỏ tiệc trưa đi về ngay Mỹ ở thế mạnh.
Ý kiến cho rằng Việt Nam hưởng lợi từ bối cảnh Thương chiến Mỹ - Trung đang diễn ra và chưa đàm phán xong
Từ các kinh nghiệm trên, phái đoàn Mỹ đang thương thảo lần 6 ở ngay thủ đô Hoa Kỳ và hy vọng là lần cuối cùng với đoàn cấp cao Trung Quốc do ông Lưu Hạc dẫn đầu. Nội dung xoay quanh bốn vấn đề chính :
- Phải có một chương trình tổng thể trong 5 năm gồm cải cách thể chế kinh tế thị trường thật sự ở Trung Quốc, nhằm tăng gia mạnh các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ một cách qui mô, chứ không phải chỉ tuyên bố mua thêm vài chục chiếc Boeing hay bớt thuế lên xe Mỹ, hay mua nông sản từ vài bang Mỹ…
- Trong khi chờ đợi mở cửa thị trường Trung Quốc cho các mặt hàng Mỹ chính, việc áp dụng các áp thuế vẫn tiếp tục và theo thời khóa biểu của từng mặt hàng được vào. Và riêng Bộ trưởng Thương mại Mỹ Robert Lighthizer còn đòi thêm thỏa ước khắt khe là sau khi Mỹ bỏ thuế nhập, nếu Trung Quốc trở mặt đặt lại hạn chế hay thêm rào cản thương mại, Mỹ có quyền tái áp dụng tariff đã gỡ bỏ, mà Trung Quốc không có quyền làm tương tự lên hàng Mỹ.
- Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho Hoa Kỳ, và đặc biệt là cho phép các hãng Mỹ lập ở Trung Quốc mà không đòi hỏi chuyển giao các công nghệ cao và mật.
- Chuyện gián điệp trong công nghệ và viễn thông cũng sẽ được thỏa thuận một cách chính thức, khi hai công ty Trung Quốc là ZTE và Huawei vẫn là ám ảnh của Mỹ và nhiều nước Tây Âu.
BBC : Nếu xảy ra chuyến thăm của Tổng bí thư - Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng sang Hoa Kỳ tới đây, thì kỳ vọng từ các bên mà ông ghi nhận cho chuyến thăm Mỹ như vậy là gì ? Nhà Trắng mong đợi gì và có kỳ vọng quá cao vào một vai trò của Việt Nam trong khu vực hay không ?
Phạm Đỗ Chí : Việc mời Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng sang thăm Mỹ phần nào thể hiện nhã ý cám ơn của Tổng thống Trump với việc Việt Nam giúp tổ chức chu đáo kỳ họp thượng đỉnh Trump-Kim ở Hà Nội như nêu trên. Phần khác, Hoa Kỳ cũng muốn khuyến khích và nêu cao vai trò của Việt Nam trong khu vực, và trông chờ Việt Nam hỗ trợ chiến lược mới của Tổng thống Trump trong việc thành lập liên minh 'Ấn Độ-Thái Bình Dương' được đề cập rộng rãi trong giới truyền thông, như đối trọng với Chiến lược 'Vành Đai và Con Đường' của Trung Quốc và nhất là ngăn chặn tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông.
Về phần Việt Nam, chắc chắn Chính phủ Việt Nam sẽ nhân dịp này nâng cao thế đứng của đất nước mình trên trường quốc tế, và thiết lập thế đối tác chiến lược với Hoa kỳ - ả về thương mại và an ninh quân sự. Dù kỳ vọng này có thể là tế nhị trong thế ngoại giao với Trung Quốc ; tuy nhiên với thành tích lịch sử về "đu dây chính trị", Việt Nam hy vọng sẽ có thể vượt qua các trở ngại về mặt này mà sẵn sàng thương thảo với Mỹ.
Riêng nhân dân Việt Nam, theo ý riêng của tôi, cũng sẽ đặt rất nhiều kỳ vọng vào chuyến đi này của ông Trọng, khi mà nhiều ý kiến tin rằng có không ít người dân Việt Nam vẫn ủng hộ nồng nhiệt ông Trump, với các chính sách nội bộ làm cho "nước Mỹ mạnh" và chiến lược cương quyết đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông, và là hy vọng bảo vệ an ninh và sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam trong tương lai.
Người dân cũng mong mỏi ông Trọng sẽ đem đến thông điệp của một Việt Nam tương lai sẵn sàng cải cách thể chế theo hướng dân chủ, dẫn dắt nền kinh tế theo hướng thị trường thật sự để trở thành một đối tác chiến lược xứng đáng của Mỹ ở Á Châu.
Nếu các mong ước thiết tha này của cả dân tộc Việt Nam gồm gần 100 triệu người, tính cả cộng đồng hải ngoại gồm 4 triệu người, được Chủ tịch Trọng và chính phủ của ông thực hiện, các kỳ vọng nêu trên của Hoa Kỳ với Việt Nam không phải là không khả thi.
Nguồn : BBC tiếng Việt, 05/04/2019
Tiến sĩ Phạm Đỗ Chí, người từng làm tư vấn cho Tổng bí thư Kaysone Phomvihane của Lào và Tổng thống Togo, nhắc lại kêu gọi "Việt Nam hãy tỉnh ngủ" để cải cách chính trị và kinh tế.
Hiện sống tại Florida, Hoa Kỳ, Tiến sĩ Phạm Đỗ Chí cũng vừa ký vào kiến nghị Bản Yêu sách Tám điểm 2019 của những người Việt Nam yêu tự do dân chủ và công lý, sinh sống trong và ngoài lãnh thổ nước Việt Nam.
Trả lời BBC nhân dịp cuối năm 2018 trong một chuyến đến thăm Châu Âu cuối tháng 11/2018 ông nói để giải quyết tận gốc các vụ việc tham nhũng ghê gớm những năm qua, Việt Nam cần cải cách thể chế chính trị.
Đầu tiên, ông nói về cuộc đời và sự nghiệp làm chuyên gia kinh tế đã đưa ông đi khắp thế giới sau năm 1975, trước khi về lại Việt Nam.
Ông Phạm Đỗ Chí bên tượng Nguyễn Trãi ở Quebec
Phạm Đỗ Chí : Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi nhận được học bổng Colombo và đi du học Cử nhân Kinh tế ở trường Đại học Laval ở Quebec, Canada. Sau đó, tôi nhận được một học bổng khác đi học Cao học và Tiến sĩ Kinh tế tại trường Đại học Pennsylvania, Hoa Kỳ. Sau khi nhận bằng tốt nghiệp Tiến sĩ, tôi gia nhập vào chương trình những nhà kinh tế trẻ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và công tác ở đây suốt 27 năm.
Trong thời gian đi học, tôi có về Việt Nam hai lần vào những năm 1971 và 1973. Vào năm 1973, với tấm bằng cao học, tôi nhận được nhiều lời mời làm việc tại Việt Nam từ các nhà lãnh đạo kinh tế trong nước. Tuy nhiên, thời điểm đó nhận thấy mình chưa đủ kinh nghiệm nên tôi quyết định đi học thêm hai năm nữa để lấy bằng tiến sĩ.
Ông Châu Kim Ngân, Cựu Tổng trưởng Tài chính Việt Nam Cộng Hòa hồi đó nói với tôi rằng, nếu hai năm nữa tôi mới về thì chưa chắc tôi còn có thể làm việc đóng góp cho đất nước vì chưa biết hoàn cảnh của Miền Nam Việt Nam lúc ấy như thế nào. Đúng như lời tiên tri của ông Nhân, sau tháng 4/1975 tôi không còn cơ hội làm việc ở Việt Nam nữa.
BBC : Ông có thể chia sẻ về khoảng thời gian ông sống và làm việc ở nước ngoài sau năm 1975 ?
Phạm Đỗ Chí : Thời gian đầu làm việc cho IMF, tôi chủ yếu công tác ở các nước Châu Phi. Đây là cách giúp tôi giải toả tâm tình được đóng góp cho quê hương và các nước chậm phát triển thời điểm đó. Sau đó, tôi được cử làm Đại diện IMF ở Togo, một nước nhỏ ở Tây Phi trong vòng ba năm.
Thời gian làm việc ở Togo, tôi có cơ hội gặp gỡ và làm cố vấn kinh tế riêng cho Tổng thống Gnassingbé Eyadéma. Vì ông Eyadéma từng có thời gian đi lính cho Pháp ở Việt Nam và biết rõ đất nước này nên chúng tôi trở nên rất thân thiết.
Trước khi tôi quay trở về Washington, ông Eyadéma đã đặc cách trao tấm huy chương danh dự của Togo cho tôi với tư cách là Đại diện IMF. Quyết định này đặc biệt ở hoàn cảnh lúc đó các nước Phi Châu đang quyết liệt chống lại chính sách "thắt lưng buộc bụng" của IMF đề nghị áp dụng để cải tổ sâu rộng các chính sách kinh tế.
Năm 1991, tôi chuyển sang công tác ở Lào với hy vọng đây là thời gian tiền đề giúp tôi có cơ hội về Việt Nam làm việc. Lào là nước đầu tiên trong khối XHCN mời Đại diện IMF sang làm việc.
Tại đây, tôi cũng có cơ hội làm cố vấn riêng cho Cựu Tổng bí thư Kaysone Phomvihane. Ông Phomvihane có bố là người Việt, mẹ là người Lào nên ông nói tiếng Việt rất giỏi.
Với tư cách là chuyên viên IMF giúp cải tổ kinh tế Lào, tôi đã cố vấn cho Lào tăng thuế xăng dầu để tăng ngân sách. Lời đề nghị này ban đầu gặp phải sự phản đối gay gắt của Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào thời đó nhưng lại nhận được sự đồng thuận của ông Phomvihane. Đây là khoảng thời gian tôi làm việc hiệu quả nhất, hơn cả lúc ở Togo.
Thời gian này, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt có chuyến thăm Lào và tôi đã có cơ hội gặp ông tại Đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Sau đó, ông Võ Văn Kiệt có mời tôi về nước mấy lần để tham khảo ý kiến cho các chính sách Đổi Mới của Việt Nam thời bấy giờ.
Đây là nguồn cảm hứng cho tôi viết cuốn sách "Đánh thức Con Rồng ngủ quên" xuất bản tại Việt Nam năm 2001.
Hình ông Kaysone Phomvihane trên biểu ngữ ở Lào năm 2011
BBC : Kỷ niệm lớn nhất của ông trong thời gian làm việc ở Lào là gì ?
Phạm Đỗ Chí : Đó là kỷ niệm với Cố Tổng bí thư Kaysone Phomvihane khi ông sắp lâm chung vì bệnh ung thư. Ông Phomvihane đã mời tôi vào thăm bên giường bệnh và nói rằng ông muốn tôi ở lại nhập quốc tịch Lào để giúp đất nước Lào.
Tôi đã xúc động chợt bật khóc khi nghe lời đề nghị này. Đây là trao đổi khó tin bất ngờ giữa lãnh tụ một đảng Cộng sản và Đại diện của một định chế tài chính tư bản lớn như IMF, một kỷ niệm đầy tính nhân văn mà tôi chưa bao giờ chia sẻ trong một cuốn sách hay một bài báo nào cả.
BBC : Thời gian ông làm việc tại Việt Nam như thế nào ?
Phạm Đỗ Chí : Trong thời gian đi du học hay làm việc ở các nước khác, tôi luôn mong mỏi được trở về làm việc tại Việt Nam. Tôi gọi đó là hội chứng "Việt Nam trong tôi".
Sau khi nghỉ hưu sớm khỏi IMF năm 2001, tôi quay lại Việt Nam. Ban đầu, tôi làm việc với tư cách Phó Giám đốc điều hành và Chuyên gia Kinh tế trưởng cho Quỹ đầu tư VinaCapital. Sau đó, tôi làm cố vấn kinh tế về chương trình Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) cho Chính phủ Việt Nam. Đây là thời gian hoạt động tích cực nhất của tôi tại Việt Nam.
Tuy nhiên, những đóng góp cải cách của tôi dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đa số bị bỏ ngoài tai. Với hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành kinh tế và là thành viên Ban tham vấn riêng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tôi coi đây là thất bại lớn đối với cá nhân mình.
Theo tôi, các chính sách kinh tế dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng hoàn toàn đi ngược lại với chính sách đổi mới và chỉ phục vụ một nhóm tham vọng riêng. Những chính sách này đã gây hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế đến tận bây giờ. Thời kỳ đổi mới hiệu quả nhất của Việt Nam theo tôi là dưới thời Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Cố Thủ tướng Phan Văn Khải.
Những năm vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế và giải quyết được một số vấn đề như nợ xấu ngân hàng hay nợ công quốc gia. Tuy nhiên, tham nhũng vẫn là vấn nạn lớn nhất của nền kinh tế Việt Nam. Nếu không có các thể chế chính trị cụ thể đối với nạn tham nhũng, thì rất khó cho Chính phủ Việt Nam cải cách kinh tế.
Trung Quốc cũng đang đi vào bế tắc do vấn nạn tham nhũng. Trung Quốc sẽ không thể cải cách kinh tế thành công nếu không cải cách dân chủ.
BBC : Theo ông, các tập đoàn nào có liên quan đếnsự suy yếu của nền kinh tế Việt Nam ?
Hai năm vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã cố đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế và chỉ giải quyết được phần nào một số vấn đề rất lớn như nợ xấu ngân hàng hay nợ công quốc gia.
Phần lớn là các doanh nghiệp nhà nước vốn được gọi là "những quả đấm thép", điển hình như Vinashin, Vinalines, PVC và Mobifone. Đây là những vụ việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Việt Nam trong cả thập niên qua.
Để giải quyết tận gốc các vụ việc này Việt Nam cần cải cách thể chế chính trị. Quyết định này thuộc về các nhà lãnh đạo hiện tại của Việt Nam. Đây là lúc Việt Nam cần hồi tâm nghĩ lại và nhìn sang các nước bạn như Myanmar để thực hiện cải cách.
Tôi đã từng có bài phát biểu tại Việt Nam với tiêu đề "Xin hãy tỉnh ngủ". Nay xin nói lại, nếu chúng ta không tỉnh ngủ thì sẽ không thể giải quyết được các vấn đề về thể chế chính trị lẫn cải cách kinh tế.
Nguồn : BBC tiếng Việt, 02/01/2019
Đồng Nhân dân tệ (CNY-China Yuan) của Trung Hoa đã chính thức được lưu hành kể từ ngày 12/10/2018, trên nguyên tắc chỉ giới hạn tại 7 Tỉnh Việt nam tại biên giới Việt-Trung, nhằm tạo dễ dàng mua bán và trao đổi hàng hóa cho nhân dân hai nước. Tuy nhiên, bài viết sau đây sẽ vạch ra những sai sót quan trọng và viễn ảnh không tốt đẹp cho tương lai đồng bạc Việt Nam, và nhất là hiểm họa lệ thuộc sâu hơn vào Trung Hoa của nền kinh tế non trẻ Việt Nam.
Biểu tình chống dự luật đặc khu tại Bình Thuận, tháng 11, 2018.
***
Việt Nam đã có những tính toán nguy hiểm khi Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 19 cho phép tiền CNY (nhân dân tệ) của Trung Quốc được sử dụng tại 7 tỉnh biên giới Việt-Trung, có hiệu lực từ ngày 12/10/2018, gồm : Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Giang và Quảng Ninh.
Quy định chung
Theo Điều 1 của Thông tư 19 thì :
1. Thông tư này quy định các nội dung liên quan đến quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc, bao gồm :
a) Thanh toán trong hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ qua biên giới của thương nhân ;
b) Thanh toán trong hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ của cư dân biên giới ;
c) Thanh toán trong hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ tại chợ biên giới ;
d) Các hoạt động ngoại hối khác quy định tại Chương IV Thông tư này.
2. Việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam (VND) tiền mặt và Nhân dân tệ (CNY) tiền mặt của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới Việt Nam - Trung Quốc thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam về mang ngoại tệ tiền mặt, VND tiền mặt khi xuất cảnh, nhập cảnh.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Thương nhân Việt Nam, thương nhân Trung Quốc có hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
2. Cư dân biên giới Việt Nam, cư dân biên giới Trung Quốc có hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
3. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối tại Việt Nam (sau đây gọi là ngân hàng được phép).
4. Chi nhánh của ngân hàng được phép đặt tại vùng biên giới, khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam - Trung Quốc (sau đây gọi là chi nhánh ngân hàng biên giới).
5. Tổ chức kinh doanh hàng miễn thuế, tổ chức cung ứng dịch vụ ở khu cách ly tại các cửa khẩu quốc tế, tổ chức kinh doanh kho ngoại quan tại vùng biên giới, khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam - Trung Quốc.
6. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động thanh toán trong thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Lạc quan và bi quan
Phía Việt Nam nêu ra hai cái lợi ngắn hạn trước mắt được dẫn chứng qua thông tin "đại chúng" hay trong vài tài liệu dẫn đến Thông tư 19 là :sẽ "giúp thương nhân Việt Nam sản xuất và buôn bán dễ dàng hơn ở các tỉnh biên giới" ; và hy vọng "giúp giới sản xuất và đầu tư Trung Quốc di chuyển một số hãng xưởng sản xuất và dự án đầu tư sang VN".
Quan điểm lạc quanvề Thông tư 19, cho rằng "nhờ có các văn bản bảo đảm chặt chẽ phạm vi áp dụng và cơ chế giám sát việc lưu hành đồng Nhân dân tệ" mà những lo ngạivề viễn ảnh dùng lan tràn tiền Trung Quốc trên toàn lãnh thổ Việt Nam và hiểm họa Trung hóa cả tiền tệ và nền kinh tế trong tương lai đã được phòng ngừa.
Nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì hy vọng được nêu ra về "cố gắng giới hạn phạm vi áp dụng" và "cơ chế giám sát chính sách chặt chẽ để bảo đảm việc tuân thủ luật pháp" là nhữngviệc khó thành công không lạ gì ở Việt Nam.
Vì vậy, nếu phân tích kỹ hơn các yếu tố cả trong ngắn hạn và dài hạn thìbài tham luận này muốn nêu lên các mối hại lớn hơn đang rình rập guồng máy sản xuất của Việt Nam và cả nền kinh tế Việt Nam trong 2-3 năm tới.Khi việc này xẩy ra thì Việt Nam sẽ lệ thuộc Trung Quốc về kinh tế và chính trị nhiều hơn.Trong ngắn hạn, Thông tư 19 sẽ tác động tai hại lên chính sách tiền tệ độc lập của Việt Nam và sẽ làm suy yếu đồng bạc Việt Nam với các biến động tiền tệ và tâm lý khó lường trong vòng từ 3-6 tháng.Chuyển động này sẽ dễ dẫn đến nguy cơ đầu cơ tiền tệ, và có thể làm tan biến nhanh chóng khối dự trữ ngoại tệ khoảng 65-70 tỷ đô la của Ngân hàng nhà nước, nếu muốn bảo vệ tỷ giá như đã tuyên bố chính thức từ nhiều năm.
Hậu quả của chính sách này được liệt kê như sau :
1. Vấn đề vi hiến và vi phạm luật Ngân hàng nhà nước hiện hữu :
- Khoản 3 của Điều 53 Hiến pháp đã quy định :" Đơn vị tiền tệ quốc gia là Đồng Việt Nam. Nhà nước bảo đảm ổn định giá trị đồng tiền quốc gia".
Do đó, chủ quyền tiền tệ và chủ quyền kinh tế là những cấu thành đặc biệt của chủ quyền chính trị, chủ quyền quốc gia ; mất chủ quyền tiền tệ là mất chủ quyền quốc gia.
- Ngoài khía cạnh vi hiến, Thông tư 19 còn vi phạm trầm trọng Luật Quản Lý Ngoại Hối của chính Ngân hàng nhà nước.
- Thông tư 19 của Ngân hàng Nhà nước (Ngân hàng nhà nước) cho phép đồng CNY được lưu hành tại bảy tỉnh biên giới Trung Quốc - Việt Nam, nhưng liệu có bảo đảm chắc chắn đồng CNY sẽ không sử dụng ở những nơi khác, theo nguyên tắc Bình Thông nhau, để mặc nhiên CNY trở thành một loại tiền tệ chính thức (legal tender) ở Việt Nam ?
2. Có sự hiểu nhầm hay cố ý không hiểu (như một giáo sư kinh tế ở Pháp viết mới đây ?) khác biệt giữa chấp nhận CNY trong giỏ tiền tệ của IMF và dùng CNY như một loại tiền tệ của quốc gia :
- Giỏ tiền tệ chỉ dùng làm mốc cho việc xác định tỷ giá của tiền trong nước và không có liên quan gì đến việc dùng tiền tệ của một quốc gia. Một số đông người có thể hiểu lầm rằng CNY có trong giỏ tiền SDR (Special Drawing Rights)của IMF (một sự thực) là coi như CNY là đồng tiền chuyển đổi tự do, là có thể được các nước chấp nhận làm đồng tiền thanh toán trong giao dịch quốc tế.
- Thông tư 19 mặc dù không công nhận CNY là đồng tiền chính thức của Việt nam nhưng việc Ngân hàng nhà nước chophép lưu hành trên lãnh thổ Việt Nam tức là công nhận CNY là đồng tiền chính thức thứ hai (dual currency), lưu hành song song với VND.
3. Tác động quan trọng nhất là đối với tỷ giá VND và chính sách tiền tệ độc lập của Ngân hàng nhà nước ở Việt Nam :
- Thông tư 19 của Ngân hàng nhà nước cho phép 95 triệu dân ở Vân Nam và Quảng Tây cùng với vài triệu dân Việt Nam, hay gần 100 triệu người tức hơn toàn bộ dân số Việt Nam hiện nay, được dùng CNY cho chi thu thương mại và đầu cơ tiền tệ ở trên lãnh thổ Việt Nam.
- Tùy số tiền CNY của Trung Quốc được nới rộng hay thu hẹp ở Việt Nam, Ngân hàng nhà nước sẽ không kiểm soát được khối tiền tệ lưu hành ở Việt Nam, và ngay cả không có số đo chính xác về khối tiền đó trong nước, như từ trước đến nay. Quan trọng nhất, Ngân hàng nhà nước mất cả khả năng ấn định chính sách tín dụng rộng hay thắt chặt một cách độc lập.
Việt Nam đang "kẹt" giữa cuộc thương chiến Hoa Kỳ- Trung Quốc
- Ngoài ra, tỷ giá VND sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi tỷ giá CNY. Đây là vấn đề rất quan trọng hiện nay, vì trong cuộc thương chiến Mỹ-Trung Quốc hiện tại, tiền CNY đã mất giá 9% từ tháng 4, trong khi VND chỉ mới mất giá 4-5 % so với USD.
- Sự lan truyền mạnh của CNY ở Việt Nam sang 2 trung tâm tiền tệ lớn là Hà Nội và Sài Gòn sẽ có thể làm VND mất giá thêm 4-5% trong thời gian ngắn do đầu cơ tiền tệ, ngay cả lúc chưa có tác động nào khác của các yếu tố thương mại giữa tay ba Mỹ-Trung Quốc - Việt Nam.
- Tương lai cuộc thương chiến Mỹ-Trung Quốc đang có đà sẽ bộc phát mạnh mẽ hơn để "thị uy" nhằm mục đích chiến tranh tâm lý trước khi thương nghị chính thức trở lại giữa hai quốc gia Mỹ-Trung Quốc và với các đối tác khác (G-20 Meeting, vào cuối tháng 11/2018).
-Sang tháng 12/18, gần như có thể là Mỹ sẽ tuyên bố áp thêm thuế 25%, tăng từ 10%, lên 200 tỷ đô hàng nhập từ Trung Quốc. Để trả đũa, Trung Quốc chỉ có thể áp lên cùng thuế này trên số hàng nhập còn lại từ Mỹ trị giá 80 tỷ đô (tổng số hàng nhập từ Mỹ là 130 tỷ năm 2017). Điểm yếu huyết mạch của Trung Quốc là chỗ này. Dân chúng và giới thương gia Trung Quốc nhất định sẽ phải "phòng thủ" bằng cách trốn khỏi tiền CNY qua dự trữ USD, tiền yen, Euro, và có thể là Vàng (nơi ẩn trú tiền để dành quan trọng của dân Á đông).
- Nếu tiền CNY xuống quá mức 7,0-7,2 ăn 1 USD (từ 6,9 hiện nay ; hay ngay cả xuống thêm 10%), hệ thống tiền tệ Trung Quốc sẽ rối loạn toàn bộ. Theo tin báo chí mới nhất, do các đe dọa tăng gia của Tổng thống Trump, các "ông lớn Trung Quốc" đang tháo chạy, chuồn ra khỏi tiền yuan và bắt đầu nhảy sang cả mua vàng ! Và tất nhiên, ảnh hưởng lên tỷ giá VND do một mình yếu tố đầu cơ tiền tệ này thôi sẽ có thể dễ dàng đẩy tỷ giá VND tới mức 24.000-25.000/ 1 USD.
4. Tác động gia tăng của thương chiến Mỹ-Trung Quốc lên kinh tế và tỷ giá VND :
- Nếu như đồng CNY với số lượng hàng hóa ở đằng sau và với việc họ phá giá tiền của họ, giá thành của hàng Trung Quốc rẻ đi, sẽ tạo ra một ưu thế rất lớn với hàng hóa của Việt Nam. Nhiều kỹ nghệ của Việt Nam sẽ bị bóp nghẹt.
- Việc ai cũng e ngại là Trung Quốc sẽ tuồn hàng sang Việt Nam để xuất khẩu sang Mỹ nhằm tránh áp thuế cao. Mỹ đã sẵn sàng với việc này và có thể sẽ áp thuế 25% lên hàng nhập từ Việt Nam và ngay cả ngăn chặn hàng Việt Nam có "gốc Trung Quốc" được nhận biết khá dễ dàng qua hệ thống tin tức thương mại của Mỹ.
Nói xa hơn : Liên hệ đến các vấn đề thương chiến Mỹ-Trung có thể đang tăng đà và Ngân hàng nhà nước lại bắt đầu cho lưu hành tiền CNY ở 7 tỉnh biên giới, Việt Nam cần chọn cách đi ra sao cho khôn ngoan ?
Đây là một đề tài lớn và quan trọng cần đề cập trong một bài bình luận riêng biệt. Nhưng một cách tóm tắt, Việt Nam có thể hưởng lợi lớn trong cuộc thương chiến Mỹ-Trung Quốc hiện tại bằng cách thu hút nhiều đầu tư FDI ngoài Trung Quốc thêm nữa, và sản xuất thay thế cho nhiều hàng nhập từ Trung Quốc vào Mỹ.
Nhưng nói thế, không có nghĩa là Việt Nam nên để các hãng Trung Quốc tràn vào Việt Nam để thay "mác Trung Quốc" bằng "mác Việt Nam giả" hầu xuất sang Mỹ. Qua các tiếp xúc, tôi có thể khẳng định là các giới chức Mỹ rất cảnh tỉnh với "âm mưu" này của Trung Quốc, và giống như trường hợp thép nhập từ Việt Nam, họ có thể sẵn sàng áp thuế rất cao đến 25% -30% với các mặt hàng Việt Nam, hay ngay cả chặn hẳn hàng ‘mác giả Việt Nam thay mác Tàu" lúc vào cửa khẩu Mỹ.
Trong tinh thần này, Thông tư 19 của Ngân hàng Nhà nước từ ngày 12/10/18 cho phép tiền CNY vào 7 tỉnh biên giới (và sau này có thể lan tràn khắp Việt Nam), là một quyết định chính sách sai lầm cần rút lại ngay, trước khi có tác động làm hàng Trung Quốc tràn thêm ồ ạt vào Việt Nam, và làm lũng đoạn chính sách tiền tệ, ngoài vấn đề nghiêm trọng là vi hiến và xâm phạm chủ quyền quốc gia.
Con đường rõ ràng để đi là cải cách thể chế, tăng cường tính thị trường của nền kinh tế, khuyến khích khu vực tư nhân trong sản xuất và lập các thương hiệu, chuỗi sản xuất mới và riêng biệt.
Nhìn xa hơn, với chính sách mới của Mỹ khuyến khích phát triển khu vực Ấn Độ -Thái Bình Dương (thay vì khẩu hiệu suông "chuyển trục sang châu Á" của thời Tổng thống Obama), Việt Nam có thể hưởng lợi lớn về cả chính trị và kinh tế thương mại bằng cách tham gia một lên minh mới với vài nước chính ở Đông Nam Á (không nhất thiết phải là ASEAN-- vì khối này có Lào và Căm bốt đã nghiêng hẳn về Trung Quốc), Ấn độ, Úc và Tân Tây Lan, để phát triển ngoại giao và thương mại khu vực, đặt thế đứng vững chãi hầu tăng cường thương mại bền vững với Mỹ.
Không loại trừ trường hợp Mỹ có thể đề nghị tái lập TPP với vài điều kiện mới, để cô lập Trung Quốc ngoài vòng mua bán bùng nổ của châu Á với Bắc Mỹ và khối EU !
Trong việc cần tạo thế cân bằng chính trị giữa hai sức mạnh khổng lồ Trung-Mỹ, hay nôm na thường gọi là thế "đu dây" của Việt Nam, sẽ là một lỗi lầm nghiêm trọng nếu Việt Nam ngả về Trung Quốc vì mối "sợ Tàu" truyền thống hay do nhu cầu ngắn hạn, tình huống trong nội bộ.
Đó có thể là thế "Chẳng Đặng Đừng" duy nhất của Việt Nam mà đa số dân chúng đang có vẻ ủng hộ mạnh mẽ, mong muốn đất nước tiến tới, cho một tương lai độc lập phú cường !
Phạm Đỗ Chí
Nguồn : VOA, 18/10/2018
(*) Tác giả cảm ơn sự đóng góp ý kiến của một số chuyên gia
Cuộc chiến cờ Vây của Hoa Kỳ đang lôi kéo các đồng minh và đối tác nhằm cô lập Trung Quốc cả về kinh tế và quân sự, theo một ý kiến từ Hoa Kỳ.
Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm đến Bắc Kinh hồi tháng 11/2017
Bài diễn văn hôm 04/10 của Phó Tổng thống Mike Pence khiến một số người ở Trung Quốc coi như 'lời tuyên chiến' từ Chính phủ Trump nhắm vào Trung Quốc từ thương mại, công nghệ tới quân sự và ý thức hệ.
BBC phỏng vấn tiến sĩ Phạm Đỗ Chí từ Florida về các diễn biến mới nhất liên quan đến quan hệ Mỹ - Trung và vấn đề hướng đi của Việt Nam.
BBC : Câu hỏi đầu tiên là nhìn từ Hoa Kỳ, đây là vấn đề hai ông Trump-Pence muốn hướng tới ử tri Mỹ trước bầu cử giữa kỳ, hay thực sự nhắm vào Trung Quốc, và nếu đó là ý định của họ thì có lý do gì về chiến lược ?
Phạm Đỗ Chí : Không chỉ bài diễn văn của Phó Tổng thống Mike Pence ngày 4/10 (tại Viện Hudson), mà bài diễn văn "nảy lửa" ngay trước đó của chính Tổng thống Donald Trump tại phiên họp khoáng đại thường niên của Liên Hiệp Quốc đã nêu lên những vấn đề tệ hại của các quốc gia theo đường lối Xã hội Chủ nghĩa trên toàn cầu, và kêu gọi các quốc gia đang phát triển nên tránh xa chủ nghĩa xã hội, đã lần nữa làm nổi bật sự trở lại của cuộc 'Chiến Tranh Lạnh Mới'.
Ông Trump đã cho khởi xướng chiến lược này ngay từ thời gian tranh cử của ông trong nội bộ Đảng Cộng hòa nhất là từ giữa năm 2016, gói ghém đơn giản trong khẩu hiệu làm Mỹ Đứng Đầu Trở Lại ("Make America Great Again") hay sau này trong 21 tháng đã làm Tổng thống, ông luôn dùng lời kêu gọi Nước Mỹ trên hết ("America First") như nguyên tắc cốt lõi cho các chính sách quốc gia hệ trọng.
Rõ ràng đó là chiến lược chỉ đạo của cặp ứng cử viên Trump-Pence nay thành hiện thực trong cương vị lãnh đạo, nhằm củng cố vai trò lãnh đạo của cường quốc số một thế giới, tương phản hẳn với ngoại giao mềm ca cựu Tổng thống Barack Obama đi xin lỗi khắp thế giới về vai trò sai lầm của Mỹ khi tỏ ra là lãnh đạo thế giới, là cảnh sát viên lo duy trì trật tự thế giới và đôi khi gây nhiều điều tai hại cho an ninh thế giới…
Vẻ mềm mỏng của ông Obama được vài nước tỏ ra yêu thích như cuộc đón tiếp nồng nhiệt ở Việt Nam nói là "ông bình dân gần gũi", nhưng ngược lại bị Trung Quốc coi khinh ra mặt với các nghi thức tiếp đón ông nhạt nhẽo lúc đến thăm Trung Quốc và "không đúng tầm nghi lễ đáng dành cho một nguyên thủ Hoa Kỳ", theo một số tờ báo bên Mỹ chê ông.
Hiện nay thì khác, chiến lược của ông Trump có thể coi như "một viên đá nhắm hai con chim", vừa nhấn mạnh vị thế của Mỹ trên thế giới trong cuộc thương chiến hiện tại với Trung Quốc, vừa nhắm cả vào cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vào tháng 11 sắp tới, cho cử tri Mỹ thấy "oai lực" của Đảng Cộng hòa dưới sự lãnh đạo của một nguyên thủ có lập trường và ý thức hệ chính trị rõ ràng, với một lịch trình chính sách (policy agenda) cụ thể được thực hiện đúng theo như tuyên bố lúc tranh cử.
Ông Trump và cử tri Mỹ ở Cleveland, Ohio tháng 3/2016
BBC : Nói đến chiến tranh thương mại, bước tiếp theo của Mỹ là gì, và các sáng kiến về chính sách họ được tính toán trong bối cảnh giá dầu, giá vàng, USD cũng biến động như thế nào, ông có thể giải thích rõ hơn ?
Phạm Đỗ Chí : Chiến tranh thương mại của Mỹ với Trung Quốc đã đi vào giai đoạn 2 sau khi khởi xướng cuộc chiến tài chính tiền tệ đã làm tiền Trung Quốc (NDT) giảm đi 8% và thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm quanh mức 25% từ tháng 4/18, song hành với việc áp thêm thuế mới 10% trên 200 tỷ đô hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.
Bước tiếp được nhiều giới dự báo là Mỹ sẽ áp thuế cao hơn là 25% trên 200 tỷ đô hàng nói trên, và Tổng thống Trump còn tuyên bố sẵn sàng áp thuế vào khối 276 tỷ đô hàng nhập còn lại từ Trung Quốc, theo thống kê nhập khẩu năm 2017.
Nếu được tung ra thực hiện, đây sẽ là đòn quyết liệt nhất của Mỹ, phụ trợ thêm thế cờ Vây toàn diện đang dần được Mỹ xiết chặt với Trung Quốc, ngoài các nước cờ nhấn mạnh ý thức hệ, (về chủ nghĩa xã hội), phong tỏa công nghệ, chính trị và quân sự.
Cần chú ý thêm vài biến động trong nền kinh tế thế giới hay thị trường tài chính quốc tế có thể đang xảy ra do chiến lược trên đây của Mỹ, hay như hậu quả liên hệ sắp tới.
Giá dầu có thể được giữ ở mức cao hiện tại hay lên hơn nữa với hỗ trợ của Mỹ để giúp Nga phục hối và củng cố nền kinh tế đang yếu kém do sự cô lập hóa của Âu Châu có Mỹ hỗ trợ một phần (sau vụ Crimea), và phần khác để hỗ trợ Saudi Ả Rập và khối OPEC nhằm cô lập Iran là chính sách mới ở Trung Đông của Mỹ do Tổng thống Trump đề ra, tương phản với chính sách của cựu Tổng thống Obama.
Song hành với giá dầu cao, có những dấu hiệu cho thấy giá vàng có thể đảo ngược bắt đầu khuynh hướng tăng (uptrend), lần đầu từ nhiều năm nay đã sụt giảm sau khi đạt đỉnh cao trên 1900$/ounce vào năm 2009. Nguyên do là mức lạm phát có thể tăng trên 2% ở Mỹ khiến đồng USD có thể bắt đầu suy yếu sau khi đạt đỉnh cao từ vài năm nay, nhất là trong những tháng đầu năm 2018.
Giới đầu tư hay nhất là đầu cơ quốc tế cũng có thể bị kích động bởi dân chúng Trung Quốc đang chạy tẩu tán ra khỏi tiền Nhân dân tệ mua USD, Euro, tiền yen và nay là vàng (nơi giữa tài sản quen thuộc của dân Á đông) mà giá đã xuống quá thấp so với giá dầu đang lên cao. Hhiện tượng này giống như lúc giá vàng bắt đầu tăng lên các năm 2004-2005.
BBC : Tờ The Economist ở Anh vừa chạy headline nói về The Next Recession(Suy thoái lần sau) trên thế giớivà cho là chính phủ Trung Quốc đang gặp khó khăn, phá giá đồng Nhân dân tệ cũng khó, mà để giá tiền này cao thì xuất khẩu tiếp tục bị Trump đánh vào bằng thuế quan(tariffs), theo ông vấn đề có đúng thế không ? Và cả sự phong tỏa công nghệ với Trung Quốc nữa, ảnh hưởng sẽ ra sao ?
Tàu khu trục USS Decatur (DDG-73) tuần tra Biển Đông
Phạm Đỗ Chí : Khá nhiều kinh tế gia nổi tiếng đều cũng đang lên tiếng như báo The Economist về nguy cơ "The Next Recession" thế giới khó thể tránh, bắt đầu bằng đầu tầu Mỹ, sau khi sự phục hồi rồi tăng trưởng của kinh tế Mỹ đã kéo dài từ 2009. Trong sự nghiệp một nhà kinh tế, tôi luôn cố tránh tiên đoán về trồi sụt của chu kỳ kinh tế hay kinh doanh (economic or business cycle) của Mỹ dựa trên dự báo của vài nhà kinh tế nổi tiếng hay dùng các mô hình kinh toán (econometric models).
Trái lại 'nhà tiên tri' về kinh tế mà tôi tin tưởng suốt vài chục năm qua là thị trường chứng khoán Mỹ, thường đi trước diễn tiến của nền "kinh tế thực" (the real economy) khoảng 6-9 tháng. Tôi vẫn đợi thêm diễn tiến của chỉ số DJ Index và S&P 500 ra sao trong vài tháng nữa để suy đoán suy thoái kinh tế Mỹ sắp diễn ra chưa và sẽ nặng hay nhẹ ?
Nhưng tôi đồng ý với quan điểm trên của báo The Economist là Trung Quốc đang bị Mỹ kẹp chặt, với thuế quan tiếp tục áp dụng mạnh mẽ và lan tỏa, kèm thêm sự chặn đứng việc mua hay ăn cắp công nghệ của Trung Quốc với các hãng Mỹ. Thí dụ tê liệt mới đây của hãng ZTE của Trung Quốc là rất rõ ràng. Mỹ đang kèm theo sự phong tỏa tương tự với hãng Huawei.
Trung Quốc khó mà ngăn chặn sự phá giá của đồng CNY (NDT), do ảnh hưởng tâm lý "tẩu tán tài sản" của dân chúng, và nhất là các hãng xưởng muốn chạy ra khỏi Trung Quốc để đầu tư sang các nước khác. Tiền CNY đã mất giá 8-9% sau hai đợt đầu của cuộc thương chiến ; nếu Mỹ đánh tiếp thuế quan 25% lên 200 tỷ hàng nhập Trung Quốc trước cuối năm, tiền CNY có thể mất giá thêm 10% theo nhiều dự đoán. Và nếu áp thuế lên cả 276 tỷ đô hàng nhập còn lại từ Trung Quốc, tiền CNY sẽ xuống dốc không phanh ?
Về chiến lược thương mại tiền tệ này của Mỹ với Trung Quốc, có thể ví như Mỹ không cần can thiệp bằng sức mạnh quân sự vào Trung Quốc, nhưng thực sự đang gửi cả 100 sư đoàn 'quân biết nói tiếng Hoa' vào lãnh thổ Trung Quốc : đó chính là những người dân Trung hoa tháo chạy bằng tiền CNY để mua đô la Mỹ, euro, yen… như đã thấy, và sắp sửa tới đây có lẽ là vàng nếu USD có dấu hiệu suy yếu kéo dài ?
Kinh tế Trung Quốc đang trở thành mục tiêu 'nhắm bắn' của thuế quan Hoa Kỳ
BBC : Về chính trị và quân sự, chính quyền Trump hiện có bài gì đối với Trung Quốc và việc gây sức ép với Bắc Kinh có được đồng thuận của lưỡng đảng trong Quốc Hội không ? Nước nào là đồng minh của Mỹ trong trận cờ này ?
Phạm Đỗ Chí : Như đã đề cập bên trên, Donald Trump chủ trương 'gần Nga xa Trung Quốc', trái ngược hẳn với thời 1971-1972 lúc Tổng thống Richard Nixon cùng 'đạo diễn' Henry Kissinger tìm cách giãn xa Moscow và chạy sang Bắc Kinh, ve vãn mở cửa thị trường khổng lồ của Trung Quốc cho hàng Mỹ và cũng nhờ họ giúp một tay để rút chạy ra khỏi Chiến tranh Việt Nam, kể cả bằng cách hy sinh bỏ rơi hẳn 'đồng minh một lúc' là Việt Nam Cộng Hòa.
Việc giúp giữ giá dầu thế giới ở mức cao như nói trên là để 'giúp Nga đánh Hoa' vì kinh tế Trung Quốc luôn cần nhập khẩu một khối lượng dầu lớn để tăng trưởng.
Nhưng quan trọng nhất về nước cờ chính trị để chống Trung Quốc của Tổng thống Trump là các tuyên bố ngạo mạn gần đây của Trung Quốc là họ sẽ tiến dần đến vị trí cường quốc số một thế giới thay Mỹ, và "mọi thứ sẽ làm ở Trung Hoa vào năm 2025".
Các tuyên bố này và âm mưu thống lĩnh khu vực từ trước đây của Trung Quốc nay đã lộ ra trên tầm mức thế giới, và viễn ảnh "một anh Châu Á thắng thế người Âu Mỹ và thống lĩnh thế giới" là không thể chấp nhận được với Tây Phương, và đã đánh thức toàn Âu Châu với niềm tự hào văn hóa truyền thống , cũng như làm nước Mỹ chợt tỉnh dậy sau nhiều năm lầm lỗi do chính sách sai lầm thiên về Trung Quốc của Nixon-Kissinger và các chính sách mềm yếu của thời Obama với Trung Quốc.
Tuy có nhiều khác biệt giữa các ứng cử viên hai Đảng Cộng hòa và Dân chủ, nhất là trước cuộc bầu cử gay go giữa kỳ tới đây, nhưng chính sách chống Trung Quốc có vẻ đang được sự ủng hộ rộng rãi của lưỡng đảng trong Quốc hội Mỹ, phản ánh dư luận quần chúng yểm trợ cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, do những bất công quá rõ từ nhiều năm trong chính sách thương mại quốc tế của Trung Quốc, nhất là với Mỹ.
Bất chấp những ve vãn hay ngay cả mua chuộc của Trung Quốc, liên minh thương mại quốc tế mà họ muốn thành lập để chống Mỹ đã thất bại nặng nề. Ngược lại, một liên minh mới gồm Canada, Mexico, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc đang thành hình chống lại chính sách thương mại của Trung Quốc.
Trong bản hiệp định mới giữa Hoa Kỳ và Canada với Mexico, thay cho NAFTA và có lợi cho Mỹ hơn trước, đã có thỏa thuận quan trọng (Mỹ đạt được) là bất cứ thành viên nào cũng không có quyền thỏa thuận một hiệp định thương mại tự do với một nền kinh tế phi thị trường, mà hàm ý chính là Trung Quốc vì nước này vẫn chưa được thế giới hay tổ chức WTO coi là nền kinh tế thị trường.
Trong hiệp định sắp đạt thỏa thuận với EU và Nhật Bản, cũng chấp nhận nhiều "nhường nhịn" với Mỹ, một điều kiện tương tự đề phòng Trung Quốc cũng sẽ được đặt ra.
Sau cùng về quân sự, rõ ràng là bản Luật mới về quân sự mà QH Mỹ vừa thông qua, với ngân sách lớn cho các can thiệp tương lai của Mỹ, cùng với các quyết định quân sự quan trọng cùng lúc của Mỹ trong vòng một tuần lễ (23-30/9/18), gồm : cho máy bay B-52 thị sát vùng Biển Đông ; tập trận Thủy quân lục chiến ngoài khơi ; và nhất là cho tàu Decatur tiến vào vùng di chuyển hàng hải tự do để "nắn gân Trung Quốc" và bị chính chiến hạm Lan Châu cắt mặt cách 41m, gây phản ứng dọa nạt mạnh mẽ của Ngũ Giác Đài, đã là xác định hùng hồn và mạnh mẽ mà theo tôi có thể khiến Việt Nam có phần yên tâm hơn về sự cương quyết can thiệp của Mỹ ở Biển Đông.
Tổng thống Trump (giữa) nêu ra một số nét chính về đường lối Châu Á của chính phủ Mỹ trong chuyến thăm Đông Nam Á vừa qua
Hoa Kỳ trong tương lai muốn bắt buộc Trung Quốc tôn trọng luật di chuyển hàng hải tự do trong vùng, phủ nhận và ngăn chặn 'Đường Lưỡi Bò' ở Biển Đông. Tin mới nhất cho hay Thượng viện Mỹ đã thông qua Đạo luật cho phép Mỹ cắt đứt Đường Lưỡi Bò đó của Trung Quốc ở Biển Đông. May mắn chăng là VN có thể ở vào thế Bất chiến tự nhiên thành ?
BBC : Cuối cùng, Việt Nam cần chọn cách đi gì khi cuộc xung khắc Mỹ- Trung đang tăng đà ? Các chính sách lớn của Việt Nam có gì đúng, sai ?
Phạm Đỗ Chí : Đây là một đề tài lớn và quan trọng cần đề cập trong một bài bình luận riêng biệt. Nhưng một cách tóm tắt, Việt Nam có thể hưởng lợi lớn trong cuộc thương chiến Mỹ -Trung Quốc hiện tại bằng cách thay thế cho nhiều hàng nhập từ Trung Quốc vào Mỹ.
Nhưng nói thế, không có nghĩa là Việt Nam nên để các hãng Trung Quốc tràn vào Việt Nam để thay nhãn 'Made in China' bằng 'mác Việt Nam giả' để xuất sang Mỹ. Qua các tiếp xúc riêng ở Hoa Kỳ, tôi có thể khẳng định là các giới chức Mỹ rất cảnh tỉnh với 'âm mưu' này của Trung Quốc, và giống như trường hợp thép nhập từ Việt Nam, họ có thể sẵn sàng áp thuế rất cao đến 25% với các mặt hàng Việt Nam hay ngay cả chặn hẳn hàng 'mác giả Việt Nam thay mác Trung Quốc' lúc vào cửa khẩu Mỹ.
Trong tinh thần này, Thông tư 19 của Ngân hàng Nhà nước từ ngày 12/10/18 cho phép tiền CNY (NDT) vào bảy tỉnh biên giới (và sau này có thể lan tràn khắp VN), là một quyết định chính sách sai lầm cần rút lại ngay, trước khi có tác động làm hàng Trung Quốc tràn thêm ồ ạt vào Việt Nam, và làm lũng đoạn chính sách tiền tệ, ngoài vấn đề nghiêm trọng là vi hiến và xâm phạm chủ quyền quốc gia.
Con đường rõ ràng để đi là cải cách thể chế, tăng cường tính thị trường của nền kinh tế, khuyến khích khu vực tư nhân trong sản xuất và lập các thương hiệu, chuỗi sản xuất mới và riêng biệt.
Nhìn xa hơn, với chính sách mới của Mỹ khuyến khích phát triển khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Việt Nam có thể hưởng lợi lớn về cả chính trị và kinh tế thương mại bằng cách tham gia một lên minh mới với vài nước chính ở Đông Nam Á (không nhất thiết phải là ASEAN - vì khối này có Lào và Campuchia đã nghiêng hẳn về Trung Quốc), cùng Ấn Độ, Úc và New Zealand để phát triển ngoại giao và thương mại vùng, đặt thế đứng vững chãi nhằm tăng cường thương mại bền vững với Mỹ.
Không loại trừ trường hợp Mỹ có thể đề nghị tái lập TPP với vài điều kiện mới, để cô lập Trung Quốc thêm nữa ngoài vòng mua bán bùng nổ của Châu Á với Bắc Mỹ và khối EU.
Trong việc cần tạo thế cân bằng chính trị giữa hai sức mạnh khổng lồ Trung-Mỹ, hay nôm na thường gọi là thế "đu dây" của Việt Nam, sẽ là lỗi lầm nghiêm trọng nếu Việt Nam ngả về Trung Quốc vì nỗi sợ truyền thống hay do nhu cầu ngắn hạn, tình huống trong nội bộ.
Đó có thể là thế "Chẳng Đặng Đừng" duy nhất của Việt Nam mà đa số người dân đang có vẻ ủng hộ mạnh mẽ, mong muốn đất nước tiến tới, cho một tương lai độc lập phú cường.
Nguồn : BBC tiếng Việt, 15/10/2018
Phạm Đỗ Chí là Tiến sĩ kinh tế (Wharton School, University of Pennsylvania), cựu chuyên viên IMF
LTS - Trong vài tuần qua, cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã đi vào giai đoạn quyết liệt hơn. Dưới đây là một số vấn đề được giải đáp bởi một chuyên gia quốc tế, Tiến sĩ Phạm Đỗ Chí, đã từng làm việc tại IMF trong gần 30 năm về các vấn đề ngoại thương và tiền tệ. Bài viết do tác giả gởi cho VOA từ Florida.
Cuộc chiến Thương mại Tự do hay Thương mại Bình đẳng ? - Ảnh minh họa
***
Vấn đề : Nhiều chuyên gia kinh tế đã phát biểu là chúng ta đã bước sang giai đoạn 2 của cuộc thương chiến Mỹ-Trung, tức giai đoạn chiến tranh tiền tệ khi Trung Quốc cho phá giá tiền nhân dân tệ (CNY-Yuan) để giảm tác dụng của việc Mỹ áp thuế 10% lên 34 tỷ đô hàng nhập cảng từ Trung Quốc. Nay lại có các tin tức dồn dập khác như việc Mỹ áp thêm thuế cao hơn trên lượng hàng Trung Quốc lớn hơn nhiều, và Trung Quốc sẽ trả đũa. Nên nghĩ sao về giai đoạn mới này ?
Thật ra chúng ta vẫn ở giai đoạn 2 như nói trên, nhưng cường độ của việc Mỹ dự định áp tiếp thuế 10% lên thêm 16 tỷ đô (tổng cộng lên 50 tỷ) hàng nhập Trung Quốc, và dự định áp thuế cao hơn nữa 25% lên 200 tỷ hàng nhập Trung Quốc trong tháng 9 (như phổ biến trong giới truyền thông) nhằm đáp lại việc phá giá của tiền CNY trong giai đoạn này, cũng như việc ngưng trệ hòa đàm các thỏa ước thương mại mới giữa hai nước.
Lại có dự đoán Tổng thống Trump sẽ còn trong tay khí cụ áp thuế lên toàn bộ hàng nhập vào Mỹ đang ở mức 505 tỷ USD, nhằm giảm mức thất thu thương mại của Mỹ là 376 tỷ USD. Lúc đó mới thật sự là giai đoạn 3 của cuộc thương chiến toàn diện giữa 2 nước và nhiều kết quả khó tiên liệu rõ ràng cho cả hai nền kinh tế và cả kinh tế thế giới. Nhưng việc còn tương đối xa, và sẽ có nhiều diễn biến ngoại giao lẫn chính trị để giảm nguy cơ đó trong vài tháng tới.
Hiện có quá nhiều tin tức và lý luận về vấn đề này, nên người viết cũng muốn nhấn mạnh ở đây là sẽ chỉ vạch ra một cách tổng quan, đường hướng cũng như dự đoán các chính sách Mỹ, tác động và phản ứng của Trung Quốc, để cùng suy nghĩ, chứ không nhất thiết đi vào các chi tiết lý thuyết đã được bàn sâu rộng trên nhiều diễn đàn của các diễn giả ở khắp nơi.
***
Vấn đề : Có nhiều chỉ trích gia tăng trong giới học thuật (nhất là các trí thức phe tả) và chính trị (như phần lớn từ đảng Dân chủ) là Tổng thống Trump đã đi ngược lại nguyên tắc kinh điển của kinh tế học chính thống là Thương mại tự do (Free trade) sẽ đem lại lợi ích cho cả Mỹ và các đối tác thương mại cũng như kinh tế thế giới.
Rõ ràng là ông Trump cũng như các cố vấn là các kinh tế gia chuyên nghiệp đang không hướng về "free trade" và tất nhiên phải chịu nhiều chỉ trích theo lý thuyết truyền thống. Nhưng như ứng cử viên Trump đã từng có chính sách rõ rệt và tuyên bố ngay từ thời tranh cử dạo 2016, Mỹ sẽ rút khỏi hay xét lại các hiệp ước thương mại đa phương hay cả song phương không công bằng với Mỹ theo nghĩa kinh tế. Nổi tiếng nhất là thương mại với Trung Quốc sẽ đứng đầu trong nghị trình chính sách (policy agenda) của ông nếu đắc cử. Ngày nay Tổng thống Trump đang trên đà thực hiện mạnh mẽ các lời hứa tranh cử đó. Bắt đầu là áp thuế lên thép và nhôm cho tất cả các đối tác buôn bán, không chỉ riêng Trung Quốc. Mấy tháng trước, ai cũng e ngại chính sách Trump gây đổ vỡ cả với các đồng minh như Châu Âu, Canada, Nhật, Nam Hàn…
Nhưng thật sự sau vài phản ứng mạnh ban đầu, Mỹ và Liên hiệp Châu Âu đã hòa hoãn hơn nhiều qua tuyên bố chung mới đây. Các đồng minh chính trị thương mại khác sẽ không dại dột "đụng độ" với Mỹ. Và sẽ tiến tới "nhường nhịn" Mỹ hơn. Ngay thỏa ước NATO tăng chi tiêu quốc phòng của mỗi thành viên lên 2% GDP mỗi nước đã là thắng lợi lớn của Mỹ để có đủ chi tiêu quốc phòng gấp bội trước Nga và Trung Quốc, và do sự đóng góp công bằng hơn của Châu Âu chứ không riêng của Mỹ phần lớn như hiện nay. Ngoài ra, ngược với mong đợi và chính sách manh nha gây chia rẽ của Trung Quốc, một liên minh mới đang thành hình giữa Mỹ, Canada, Tây Âu, Nhật và Nam Hàn để đối phó thương mại với Trung Quốc.
Do vậy, Mỹ được rảnh tay để đối phó toàn diện với Trung Quốc, cho tới ngày Mỹ được Trung Quốc chịu thực hiện việc giảm nhập siêu của Mỹ và tôn trọng thật sự quyền sở hữu công nghệ và trí tuệ của các hãng Mỹ buôn bán làm ăn với Trung Quốc. Ngày đó sẽ là đích cuối của nghị trình Trump : đạt tới Thương mại bình đẳng (Fair Trade) cho Mỹ.
***
Vấn đề : Đang có nhiều e ngại từ ngay giới "chính thống" Mỹ như các nhà chính trị và báo chí lẫn học thuật là Tổng thống Trump sẽ THUA trong trận chiến hiện tại với Trung Quốc hay "bỏ cuộc" giữa chừng và có ngày "cắp tay" thân mật trở lại với lãnh đạo họ Tập trên TV như dạo nào ở khu nghỉ mát của ông Trump ở Florida hay tại Cấm thành ở Bắc kinh ?
Đây có lẽ là vấn đề thú vị nhất. Đúng vậy, chính Giáo sư Joseph Stiglitz, người từng đoạt giải Nobel kinh tế, đã tiên đoán trên kinh nghiệm và lý luận chặt chẽ về lý thuyết của ông, là sau cùng Tổng thống Trump sẽ thua Chủ tịch họ Tập, và Mỹ sẽ bỏ cuộc vì thiệt hại kinh tế lớn cho Mỹ. Nhưng theo người viết, giới này đã hơi coi nhẹ khả năng chiến thuật của cá nhân ông Trump và tác động chính sách Mỹ lên kinh tế và sau nữa là chính trị nội bộ Trung Quốc.
Nhiều người không hiểu là ông Trump đang dùng chính thế cờ vây nổi tiếng của chính "bạn hiền" Trung Quốc để đối phó với nước này, hay nôm na là dùng gậy ông đập lưng ông ; và đang áp dụng thế vô chiêu thắng hữu chiêu nổi tiếng của Kim Dung, một tác giả kiếm hiệp Trung Hoa lừng danh.
Một mặt, chính phủ Mỹ áp thuế cao, thúc đẩy phá giá tiền Trung Quốc, gây khủng hoảng niềm tin trong giới đầu tư quốc tế và dân chúng trong nước, bắt đầu chia rẽ chính trị nội bộ và bắt đầu cho một loạt kiện tướng phụ tá của ông Tập ngồi chơi xơi nước… Mặt khác, với thúc đẩy của Tổng thống Trump, lưỡng viện Quốc hội Mỹ đã chấp thuận và ông cũng sắp sửa ban hành luật về an ninh quốc phòng kiểm soát đầu tư Trung Quốc vào Mỹ cũng như triệt hạ khả năng quốc phòng của Trung Quốc, thí dụ như việc gây rối và bành trướng ở Biển Đông hay mưu tính sang cả vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Các biện pháp song hành này sẽ là thế cờ vây Trung Quốc, không nhất thiết phải là dùng lực lượng bên ngoài tiến vào lãnh thổ họ, nhưng quan trọng hơn là gây rối loạn kinh tế, chính trị và quân sự. Sau cùng, thúc người của chính họ chống lại họ ?
Thế vô chiêu của ông Trump chính là sự bất định trong một chính sách rõ ràng của Tòa Bạch ốc để địch thủ có thể tiên đoán được mà phòng ngừa hay đối phó. Vài học giả ở Mỹ tuyên bố Tổng thống Trump không có chiến lược rõ rệt hay cụ thể, thiếu nghiên cứu, nên khó thắng được Trung Quốc. Tuy nhiên, theo dõi sát các nghiên cứu và kế hoạch của nhóm tư vấn Tòa Bạch ốc từ nhiều tháng, người viết có thể khẳng định rằng lo ngại này không đúng.
Một cách cụ thể, Bộ trường Tài chính Mnuchin và Cố vấn Hội đồng Kinh tế quốc gia Kudlow, ở mặt nổi, vẫn ôn hòa lo điều đình các biện pháp bắt Trung Quốc nhường nhịn ; và mặt khác, Cố vấn Thương mại Nhà Trắng Navarro và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Lighthizer, ở mặt chìm nhưng có ảnh hưởng sâu sắc đến chính sách của Tổng thống Trump, sửa soạn cả một kế hoạch "tác chiến" định lượng qui mô về thương mại gồm các mặt hàng, thuế suất và giá trị, kể cả trường hợp Trung Quốc tuồn hàng sang các xứ Đông Nam Á để tránh thuế trong tương lai gần. Các học giả nhìn từ xa bằng con mắt lý thuyết chung chung đã không đánh giá đúng khả năng đang có của Tòa Bạch Ốc và nhóm chuyên gia liên hệ. Chính sự coi thường này về chính sách thương mại lâu dài của Trump là lợi thế vô chiêu hay đôi khi hư chiêu của ông !
Còn chuyện Tổng thống Trump có thể "bỏ cuộc" giữa chừng và trở nên hòa hoãn. Tất nhiên với tính khí của ông, chuyện này rất dễ xảy ra, nhưng là vì lý do tốt và chính đáng. Vì kinh tế Mỹ ít phụ thuộc vào xuất cảng, có thể vài ảnh hưởng của thương chiến Mỹ-Trung trở nên gay gắt trong ngắn hạn là lạm phát và lãi suất tăng trong vài quý tới, nhưng đừng quên là tăng trưởng kinh tế Mỹ đang rất mạnh so với Trung Quốc và Âu Tây. Trung Quốc thì phụ thuộc mạnh mẽ vào xuất cảng để duy trì đầu tư và tăng trưởng, nguy cơ rối loạn kinh tế và chính trị dễ xảy ra trong 6-9 tháng tới. Nếu Trung Quốc may mắn bắt đầu khôn ngoan nhận ra thực tế đó, và tỏ thái độ nhường nhịn, sẽ là lúc Tổng thống Trump lại tỏ ra hòa hoãn khoan nhượng với Trung Quốc, có thể để theo đuổi một mục đích chính trị quốc tế mới.
Lúc đó là lúc ông có thể tuyên bố "Fair Trade" đã trở lại và từ từ sẽ tăng cường "Free Trade" cho Mỹ ?
Đúng với câu "mantra" (bí quyết) của chính sách thương mại Mỹ hiện tại được tóm tắt trong câu : "Free, Fair and Reciprocal Trade" (Thương mại tự do, bình đẳng và hỗ tương).
Phạm Đỗ Chí
Nguồn : VOA, 06/08/2018
Trung Quốc đang có cuộc chiến thương mại gia tăng với Hoa Kỳ kể từ tháng Bảy, trong lúc có lo ngại tăng trưởng của các quốc gia khác bị ảnh hưởng.
Sở giao dịch chứng khoán New York- hình chụp ngày 2/8
Trong diễn biến mới nhất, Trung Quốc nói sẽ áp thuế mới lên 5.200 sản phẩm Hoa Kỳ nếu Washington tiến hành áp thuế 25% lên hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỉ đôla.
Từ Washington DC, chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ Phạm Đỗ Chí, bày tỏ quan điểm riêng về cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và tác động tới Việt Nam.
BBC : Cuộc chiến thương mại mà Tổng thống Donald Trump khởi xướng nhắm vào Trung Quốc, EU và cả không ít các đối tác đồng minh như Canada, Hàn Quốc có vẻ đã thực sự bắt đầu. Hiện theo ông quan sát thì các giới chỉ trích chủ yếu ở Phương Tây nói gì về chính sách này của Tổng thống Trump ?
Phạm Đỗ Chí : Chính phủ Donald Trump đã tuyên bố nhiều lần rằng thuế quan (tariffs) là cần thiết để cắt giảm thậm hụt mậu dịch với EU và các đồng minh khác như Canada, Nhật và Hàn Quốc.
Dĩ nhiên phương Tây chỉ trích và lên án mạnh mẽ thuế quan là chính sách thương mại dân túy (America First) và không khác gì chủ nghĩa bảo hộ (protectionism). Họ chống lại đương nhiên cũng vì quyền lợi quốc gia của họ.
Điều phấn khởi là Mỹ và EU mới đây đồng ý hoãn lại việc đánh thuế quan và thương lượng để tháo gỡ rào cản thương mại. Đây phải là dấu hiệu rất khích lệ.
BBC : Mục đích thực sự đi xa hơn ngoài các biểu quan thuế khổng lồ nhắm vào hàng Trung Quốc của ông Trump là gì ?
Phạm Đỗ Chí : Thuế quan Mỹ đánh vào hàng Trung Quốc nhắm vào việc cắt giảm thâm hụt mậu dịch, bảo vệ tài sản trí tuệ, để tạo nền thương mại công bằng (fair trade).
Ông Trump đã hứa nhiều lần ngay lúc còn là ứng cử viên Tổng thống năm 2016. Và ông cương quyết giữ lời hứa này. Tuy nhiên, nếu cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung lan rộng, người ta cũng hiểu rằng đây không phải là cuộc chiến hoàn toàn về kinh tế mà còn về chính trị và quân sự để tái xác định siêu cường số một của Hoa Kỳ, kiểu "một hòn đá hạ hai con chim", trước tham vọng bá quyền công khai toàn cầu của Trung Quốc.
Một nhà máy làm cờ Mỹ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc
BBC : Có quan điểm ở Việt Nam lo ngại chiến tranh thương mại Mỹ - Trung sẽ gây thiệt hại cho Việt Nam, có quan điểm khác vui mừng thấy Bắc Kinh bị tổn thươn. Vậy thái độ nào và hành động nào là phù hợp hơn cả vào lúc này ?
Phạm Đỗ Chí : Phải nói ngay là một thành phần nhỏ đang thiên về Trung Quốc và muốn Trung Quốc chiến thắng. Một cách thẳng thắn, tôi phải đưa ra ngay một thí dụ là có hẳn một nhóm trí thức, có cấp bằng Cao học hay Tiến sĩ, đang nghiên cứu việc thành lập và quản trị 3 đặc khu kinh tế và hành chính theo hướng làm lợi cho Trung Quốc, mong muốn Trung Quốc làm đầu tàu hướng dẫn "phát triển Việt Nam". Họ kêu gọi cả người viết tham dự nhiều buổi hội thảo ở Hà nội hay Paris từ dạo đầu năm và nhờ mời thêm một số cựu lãnh đạo Mỹ đảng Dân chủ. Tất nhiên lương tâm một con dân gốc Việt bắt tôi phải từ chối.
Những dấu hiệu hiện tại chưa cho thấy rõ Việt Nam bị thiệt hại hay hưởng lợi bao nhiêu trong cuộc chiến thương mại này. Song nếu cuộc chiến lan rộng nó sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam và mọi quốc gia khác trên thế giới, vì giá sản phẩm sẽ tăng cao hơn cho mọi người tiêu thụ.
Nhưng quan trọng nhất là về phương diện tiền tệ, sự phá giá của tiền đồng Việt NamĐ theo đuôi một cách bắt buộc tiền Nhân dân tệ —giống như trường hợp nhiều nước Đông Nam Á khác đang chịu cùng áp lực để giữ cạnh tranh cho hàng hóa, sẽ tạo nhiều áp lực khủng hoảng kinh tế và chính trị.
Đơn cử một trường hợp nợ ngắn hạn bằng USD mà các nước này đã mượn trong 5-7 năm qua vì lãi suất Mỹ thấp. Nay lúc tiền Mỹ lên giá mạnh, gánh nợ ngắn hạn sẽ đưa các nước này vào khủng hoảng tiền tệ. Thí dụ của Thái Lan các năm 1997-98 còn rõ trong trí nhớ nhiều chuyên gia : tiền baht đã mất nửa giá từ 25 baht/$1 xuống 50 baht/$1 ; và cố gắng bảo vệ tỷ giá đã làm tiêu tan sạch cả khối dự trữ quốc gia hàng trăm tỷ đô của ngân hàng trung ương nước này.
Tham vọng bá quyền ngang ngược của Trung Quốc tại Biển Đông và toàn cầu phải khiến Việt Nam lo ngại cho tương lai bị Hán hóa. Nếu Hà Nội đứng về phía Bắc Kinh, tiếp tay với Trung Quốc tránh né thuế quan của Mỹ bằng cách xuất khẩu qua những Đặc khu Kinh tế đang theo đuổi, Mỹ sẽ làm cho Việt Nam thiệt hại bằng trừng phạt trả đũa. Nên nhớ Mỹ hiện đang có thâm hụt mậu dịch với Việt Nam. Và Mỹ sẽ gây áp lực giảm nó.
Do đó, lối ứng xử khôn ngoan của Việt Nam là hãy dứt khoát thoát Trung, hướng theo thế giới tự do bằng những cải cách thể chế cấp thiết mà giới trí thức và các tổ chức xã hội dân sự đã đề xuất trong vài năm nay. Và khôn ngoan điều chỉnh guồng máy sản xuất theo hướng thị trường Âu Mỹ đòi hỏi để nắm được thời cơ mới do cuộc thương chiến toàn cầu gây ra.
Về tiền tệ, nếu tiền đồng giảm tới mức 24.500-25.000 VNĐ/1 USD, đó sẽ là áp lực tiền tệ đã nêu trên. Ngân hành Nhà nước Việt Nam đừng cố bảo vệ tỷ giá bằng cách dùng khối dự trữ ngoại tệ như hiện nay : con số ít ỏi trên 70 tỷ đôla (tuy là kỷ lục cho Việt Nam) sẽ có thể bay mất trong vòng 1 tháng do nhu cầu dân chúng và giới đầu cơ quốc tế.
Nguồn : BBC, 06/08/2018
Thế rồi 43 năm cũng trôi qua như một giấc mơ từ ngày chia ly đó.
Ở tuổi này, như nhiều người Việt khác ở hải ngoại, tôi không tin nổi đã qua hơn 2/3 đời mình ở xứ ngoài.
Đã định chui vào nếp sống bận rộn thường lệ hàng ngày để quên đi tháng Tư này, nhưng đài báo lại cứ ra rả suốt vài ngày qua về chuyến thăm khu Phi quân sự của hai nhà lãnh đạo Bắc và Nam Hàn để chấm dứt tình trạng chiến tranh từ 1953, mưu cầu bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân hóa, nhất là mong cam kết của Bắc Hàn ngưng thử các hỏa tiễn hạt nhân và liên lục địa.
Cảnh giao tiếp thân mật của lãnh đạo hai miền Nam - Bắc Hàn đã gây xúc động cho không ít người
Nhưng cái bắt tay đầu tiên ở dải bê tông đơn giản ngăn cách hai miền của các ông Moon và Kim đã gây cho tôi những xúc động mãnh liệt và xúc cảm trào dâng của một người xa xứ gốc Việt mong một giây phút tương tự cho Việt Nam.
Trong suốt ngày 27/4, ta thấy các cảnh, từ thương nghị chính thức đến những phút hai ông đi dạo tâm sự, ôm chầm nhau sau khi ký thông cáo chung, cảnh hai bà vợ nắm tay nhau tung tăng đến buổi tiệc tối do bên Nam đãi với các món ngon vật lạ từ nhiều miền, nhất là ông Kim cầu kỳ bắt đoàn mình nấu riêng món mỳ lạnh miền Bắc đem đến buổi tiệc.
Chi tiết nhỏ thôi nhưng cho thấy họ cầu kỳ sửa soạn cho lần họp mặt và muốn tỏ thiện chí cho bên kia thấy dễ chịu hơn.
Thông cáo chung chỉ cho thấy thiện chí muốn thương thảo tiếp, còn các kết quả hòa đàm lớn hơn hay tế nhị hơn vẫn còn được giữ kín bên trong, và nhất là còn tùy thuộc cuộc gặp gỡ vào tháng 5 hay tháng 6 giữa Tổng thống Trump và ông Kim nếu còn được giữ, cũng như các cuộc tiếp xúc chắc chắn có giữa Bắc Hàn và Trung Quốc trong vài tuần tới.
Tàu HQ-504 chở 7.000 người trốn thoát khỏi Đà Nẵng và Huế từ Cam Ranh về đến Vũng Tàu 03/04/1975
Tóm lại là vấn đề bắt tay giữa hai nước Hàn cũng chỉ mới bắt đầu và còn tùy thuộc nhiều biến chuyển có thể ảnh hưởng đến chính trị và hòa bình toàn cầu trong những năm tháng tới.
Trở về giấc mơ thầm kín của một ngày bắt tay giữa hai Bên thắng cuộc và Bên thua cuộc ở nước mình - theo cách gọi mới thời thượng, khá phổ biến của tác giả Huy Đức--trong quyển sách "Bên thắng cuộc" - quả thấy thật xa vời dù chỉ trong tưởng tượng.
Giấc mơ quá xa vời
'Bên thắng cuộc' gồm hơn bốn triệu đảng viên kể cả guồng máy quân sự và an ninh lớn mạnh và toàn trị, lại thêm đông đảo nhóm hậu thuẫn nắm đặc quyền và đặc lợi kinh tế, từ sức mạnh chung ý thức hệ ngày trước chuyển sang quyền lợi chính trị và nhất là quyền lợi kinh tế chung bây giờ phải bảo vệ, không dễ gì muốn đối thoại (và có lẽ không có lý do gì để đối thoại) với nhóm 'bên kia' - Phe Thua Cuộc.
Cuốn 'Bên thắng cuộc' của Huy Đức đã nói đến giai đoạn hậu chiến và tư duy của các lãnh đạo Việt Nam thế hệ đó
Trong đất nước có gần 90 triệu người do Bên thắng cuộc kiểm soát chặt chẽ, cũng khó biết có bao nhiêu người chia sẻ thật sự chủ nghĩa và chế độ cai trị của giới cầm quyền.
Qua các sách báo và tiếp xúc hàng ngày, nhất là những lúc tâm sự thật lòng, nhiều quan sát viên có thể nhận ra nhiều tầng lớp dân chúng trong miền Nam vẫn mơ về những ngày cũ với "Bên thua cuộc" hay ít nhất là lý tưởng của họ.
Ngay ra ngoài Bắc, nơi cốt lõi của Bên thắng cuộc, không ít thanh niên bây giờ hay ngay cả bô lão còn khen tụng thăm hỏi về những cái hay cũ của Việt Nam Cộng Hòa, nhất là thời vàng son của miền Nam 1956-62 dưới nền Đệ nhất Cộng hòa.
Ẩn số lớn nhất là thành phần 15-40 tuổi bây giờ chiếm 40% trong dân số, không ai hiểu nhóm người trẻ đó đang thật sự nghĩ gì và vào tuổi lãnh đạo đất nước Việt Nam trong 10-20 năm tới, họ sẽ hành động chọn lựa ra sao ?
Ngoài ra, thành phần trung lưu đang lớn mạnh theo cấp số nhân với những quyền lợi và tài năng kinh tế đáng kể, thêm vào kiến thức toàn cầu rộng rãi qua mạng Internet mê say đời sống tân tiến và dân chủ của các xã hội Tây phương, liệu có chấp nhận mãi sự kềm kẹp tư tưởng và hành động của họ ?
Tương lai đất nước
Đây là hai thành phần không giáo điều sẽ quyết định tương lai của đất nước và xã hội Việt Nam trong ba, bốn thập niên tới ?
Nếu có cơ hội, nhóm này kết hợp với nhóm tinh hoa cùng tuổi ở hải ngoại sẽ tạo dựng cột trụ phát triển cho một Việt Nam phú cường trong tương lai.
"Bên thua cuộc" cũng gồm gần ba triệu người gốc Việt ở hải ngoại, đang có mặt trên 120 quốc gia, là một khối đông nhiều tài năng và tinh hoa, nhưng tương đối "thầm lặng" vì hoàn cảnh phải ở tản mác và đa số bận rộn với cuộc mưu sinh hàng ngày, không có thì giờ để theo dõi ngay cả tin tức những biến cố trong nước, đừng nói gì đến việc kết nối tổ chức thành một lực lượng có tiếng nói để mong đối thoại với trong nước.
Ngoài ra phải nhận thực, sự chia rẽ sâu xa của cộng đồng hải ngoại ! Nhiều thành phố lớn đông người Việt có 2-3 hội đại diện, ngay cả các tôn giáo dễ đoàn kết cũng chia làm nhiều nhóm lãnh đạo, ngay cả vài hội cựu học sinh của vài trường lớn cũ ở miền Nam cũng chứng kiến sự hiện diện của vài nhóm 'ly khai' muốn tranh quyền là tiếng nói đại diện.
Tình trạng này cho thấy một nhóm nhỏ đại diện cho khu Bolsa bên California, Eden Center ở Virginia, hay Bellaire ở Houston Texas, khó có tư cách hay khả năng đối thoại nếu có một ngày "bên trong nước mời về".
Những lãnh đạo ở ngoài có tinh thần "quốc gia" dạo các năm 1975-80 ở tuổi 30-55 còn tràn đầy tài năng và lý tưởng mong ngay trở về, giờ đây sau 43 năm đã phần đông nằm xuống hay vào sống trong nhà dưỡng lão.
Nhiều thanh niên 18-30 thuở đó tràn đầy nhiệt huyết và hiểu biết về quê hương nay đã về hưu và muốn sống cuộc đời trầm lặng bên cạnh con cháu và vui hưởng an nhàn.
Thế hệ trẻ 1-15 tuổi dạo đó thì bây giờ trưởng thành và nhiều người thành công trong các xã hội mới nhưng lại không hiểu tiếng Việt và với họ, Việt Nam cũ chỉ như tờ giấy trắng vì phần lớn đã không biết gì về quê hương cũ của cha ông.
Những chuyến ngắn về thăm quê hương của gia đình hay với bạn bè cho họ cảm giác của một xã hội Việt Nam tân tiến hơn với nhiều cảnh du lịch đẹp hay các món ăn ngon.
Năm 2016 là năm đặc biệt thành công cho các ứng viên nữ gốc Việt trên chính trường Hoa Kỳ, những người thuộc một thế hệ mới
Bên thua cuộc cũng có thể mong mỏi nơi cảm tình xưa cũ của nhiều tầng lớp dân chúng miền Nam và tầng lớp trẻ miền Bắc bây giờ, như nói ở trên, nhưng làm sao để các giới đó có tổ chức và tiếng nói mạnh mẽ hơn trong bối cảnh chính trị như hiện nay, ngoài mong mỏi theo thời gian, giới có tuổi bảo thủ sẽ chui vào sau sân khấu chính trị, nhường chỗ cho các thế hệ trẻ hiện tại.
Và lại còn sự xung đột khốc liệt với thế hệ các 'Thái tử Đảng' bây giờ sẽ tiếp nối ôm chặt quyền bính và đặc quyền đặc lợi kinh tế, nhất là các tài sản nhà đất đã lấy được thừa hưởng từ cha ông trong 40-50 năm qua ?
Câu trả lời, nếu có, đúng là Việt Nam tôi ơi, tất cả tùy vào vận nước vận nhà do hồng phúc tiên tổ để lại, sau mấy chục năm chinh chiến hận thù làm rách nát đất nước, và đang để lại một gia tài tụt hậu bây giờ và trong vài chục năm nữa ?
Niềm hy vọng còn lại chỉ mong ở sự kết hợp của hai thế hệ trẻ rường cột trong và ngoài nước, như đã nói ở trên.
Có ai nghĩ đến điều đó trong ngày 30/4 năm nay, ở cả hai bên thắng và thua cuộc ?
Phạm Đỗ Chí là Tiến sĩ và kinh tế gia hiện sống tạiFlorida, Hoa Kỳ.
Thế rồi 43 năm cũng trôi qua như một giấc mơ từ ngày chia ly đó. Ở tuổi này, như nhiều người Việt khác ở hải ngoại, tôi không tin nổi đã qua hơn 2/3 đời mình ở xứ ngoài.
Cộng đồng người Việt tại thành phố Edmonton, bang Alberta Canada cũng thường tổ chức Tết Trung thu với các tiết mục múa lân, ca hát cùng trò chơi và ẩm thực - Hình minh họa.
Đã định chui vào nếp sống bận rộn thường lệ hàng ngày để quên đi tháng tư này, nhưng cái Ti vi oái ăm và đài CNN ra rả suốt vài ngày qua về chuyến thăm khu phi quân sự của hai nhà lãnh đạo Bắc và Nam Hàn để có cuộc gặp gỡ lịch sử lần nữa, mưu cầu đạt đến hiệp ước hòa bình, chính thức chấm dứt tình trạng chiến tranh từ 1953, và mưu cầu bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân hóa, nhất là mong cam kết của Bắc Hàn ngưng thử các hỏa tiễn hạt nhân và liên lục địa. Nhưng cái bắt tay đầu tiên ở dải bê tông đơn giản ngăn cách hai xứ của hai ông Moon và Kim, đã gây cho tôi những xúc động mãnh liệt và xúc cảm trào dâng của một người xa xứ gốc Việt mong một giây phút tương tự cho Việt Nam !
Xem tiếp những cảnh khác sau đó trong suốt ngày 27/4, từ cuộc thương nghị chính thức trong phòng họp của hai bên đến những phút hai ông đi dạo tâm sự, ôm chầm nhau sau khi ký thông cáo chung, hay cảnh hai bà vợ nắm tay nhau tung tăng, đến buổi tiệc tối do bên Nam đãi với các món ngon vật lạ từ nhiều miền, nhất là ông Kim cầu kỳ bắt đoàn mình nấu riêng món mỳ lạnh miền Bắc đem đến buổi tiệc. Chi tiết nhỏ thôi nhưng cho thấy họ cầu kỳ sửa soạn cho lần họp mặt và muốn tỏ thiện chí cho bên kia thấy dễ chịu hơn.
Thông cáo chung chỉ cho thấy thiện chí muốn thương thảo tiếp, còn các kết quả hòa đàm lớn hơn hay tế nhị hơn vẫn còn được giữ kín bên trong, và nhất là còn tùy thuộc cuộc gặp gỡ vào tháng 5-6 giữa Tổng thống Trump và ông Kim nếu còn được giữ, cũng như các cuộc tiếp xúc chắc chắn có giữa Bắc Hàn và Trung Quốc trong vài tuần tới. Tóm lại là vấn đề bắt tay giữa hai nước Hàn cũng chỉ mới bắt đầu và còn tùy thuộc nhiều biến chuyển có thể ảnh hưởng đến chính trị và hòa bình toàn cầu trong những năm tháng tới.
Trở về giấc mơ thầm kín của một ngày bắt tay giữa hai bên thắng cuộc và thua cuộc ở nước mình (theo cách gọi mới thời thượng, khá phổ biến của tác giả Huy Đức trong quyển sách "Bên Thắng Cuộc"), quả thấy thật xa vời dù chỉ trong tưởng tượng.
"Bên Thắng Cuộc" gồm hơn 3 triệu đảng viên kể cả guồng máy quân sự và an ninh lớn mạnh và toàn trị, lại thêm đông đảo nhóm hậu thuẫn nắm đặc quyền và đặc lợi kinh tế, từ sức mạnh chung ý thức hệ ngày trước chuyển sang quyền lợi chính trị và nhất là quyền lợi kinh tế chung bây giờ phải bảo vệ, không dễ gì muốn đối thoại (và có lẽ không có lý do gì để đối thoại) với nhóm "bên kia" Phe Thua Cuộc.
Trong đất nước có gần 90 triệu người do Bên Thắng Cuộc kiểm soát chặt chẽ, cũng khó biết có bao nhiêu người chia xẻ thật sự chủ nghĩa và chế độ cai trị của giới cầm quyền. Qua các sách báo và tiếp xúc hàng ngày, nhất là những lúc tâm sự thật lòng, nhiều quan sát viên có thể nhận ra nhiều tầng lớp dân chúng trong miền Nam vẫn mơ về những ngày cũ với "Bên Thua Cuộc" hay ít nhất là lý tưởng của họ. Ngay ra ngoài Bắc, nơi cốt lõi của Bên Thắng Cuộc, không ít thanh niên bây giờ hay ngay cả bô lão còn khen tụng thăm hỏi về những cái hay cũ của Việt Nam Cộng Hòa, nhất là thời vàng son của miền Nam 1956-62 dưới nền Đệ nhất Cộng hòa !
Ẩn số lớn nhất là thành phần 15-40 tuổi bây giờ chiếm 40% trong dân số, không ai hiểu nhóm người trẻ đó đang thật sự nghĩ gì và vào tuổi lãnh đạo đất nước Việt Nam trong 10-20 năm tới, họ sẽ hành động chọn lựa ra sao ? Ngoài ra, thành phần trung lưu đang lớn mạnh theo cấp số nhân với những quyền lợi và tài năng kinh tế đáng kể, thêm vào kiến thức toàn cầu rộng rãi qua mạng Internet mê say đời sống tân tiến và dân chủ của các xã hội Tây phương, liệu có chấp nhận mãi sự kềm kẹp tư tưởng và hành động của họ ? Đây là hai thành phần không giáo điều sẽ quyết định tương lai của đất nước và xã hội Việt Nam trong 3 - 4 thập niên tới ? Nếu có cơ hội, nhóm này kết hợp với nhóm tinh hoa cùng tuổi ở hải ngoại sẽ tạo dựng cột trụ phát triển cho một Việt Nam phú cường trong tương lai !
"Bên Thua Cuộc" cũng gồm gần 3 triệu người gốc Việt ở hải ngoại, đang có mặt trên 120 quốc gia, là một khối đông nhiều tài năng và tinh hoa, nhưng tương đối "thầm lặng" vì hoàn cảnh phải ở tản mác và đa số bận rộn với cuộc mưu sinh hàng ngày, không có thì giờ để theo dõi ngay cả tin tức những biến cố trong nước, đừng nói gì đến việc kết nối tổ chức thành một lực lượng có tiếng nói để mong đối thoại với trong nước. Ngoài ra phải nhận thực, sự chia rẽ xâu xa của cộng đồng hải ngoại ! Nhiều thành phố lớn đông người Việt có 2-3 hội đại diện, ngay cả các tôn giáo dễ đoàn kết cũng chia làm nhiều nhóm lãnh đạo, ngay cả vài hội cựu học sinh của vài trường lớn cũ ở miền Nam cũng chứng kiến sự hiện diện của vài nhóm "ly khai" muốn tranh quyền là tiếng nói đại diện. Tình trạng này cho thấy một nhóm nhỏ đại diện cho khu Bolsa bên California, Eden Center ở Virginia, hay Bellaire ở Houston Texas, khó có tư cách hay khả năng đối thoại nếu có một ngày "bên trong nước mời về" !
Những lãnh đạo ở ngoài có tinh thần "quốc gia" dạo các năm 1975-80 ở tuổi 30-55 còn tràn đầy tài năng và lý tưởng mong ngay trở về, giờ đây sau 43 năm đã phần đông nằm xuống hay trong các nhà dưỡng lão. Nhiều thanh niên 18-30 thuở đó tràn đầy nhiệt huyết và hiểu biết về quê hương nay đã về hưu và muốn sống cuộc đời trầm lặng bên cạnh con cháu và vui hưởng an nhàn. Thế hệ trẻ 1-15 tuổi dạo đó thì bây giờ trưởng thành và nhiều người thành công trong các xã hội mới nhưng lại không hiểu tiếng Việt và với họ, Việt Nam cũ chỉ như tờ giấy trắng vì phần lớn đã không biết gì về quê hương cũ của cha ông ?! Những chuyến ngắn về thăm quê hương của gia đình hay với bạn bè cho họ cảm giác của một xã hội Việt Nam tân tiến hơn với nhiều cảnh du lịch đẹp hay các món ăn ngon !
Bên Thua Cuộc cũng có thể mong mỏi nơi cảm tình xưa cũ của nhiều tầng lớp dân chúng miền Nam và tầng lớp trẻ miền Bắc bây giờ, như nói ở trên, nhưng làm sao để các giới đó có tổ chức và tiếng nói mạnh mẽ hơn trong bối cảnh chính trị như hiện nay, ngoài mong mỏi theo thời gian, giới có tuổi bảo thủ sẽ chui vào sau sân khấu chính trị, nhường chỗ cho các thế hệ trẻ hiện tại. Và lại còn sự xung đột khốc liệt với thế hệ các "Thái tử Đảng" bây giờ sẽ tiếp nối ôm chặt quyền bính và đặc quyền đặc lợi kinh tế, nhất là các tài sản nhà đất đã lấy được thừa hưởng từ cha ông trong 40-50 năm qua ?
Câu trả lời, nếu có, đúng là Việt Nam tôi ơi, tất cả tùy vào vận nước vận nhà do hồng phúc tiên tổ để lại, sau mấy chục năm chinh chiến hận thù làm rách nát đất nước, và đang để lại một gia tài tụt hậu bây giờ và trong vài chục năm nữa ?! Niềm hy vọng còn lại chỉ mong ở sự kết hợp của hai thế hệ trẻ rường cột trong và ngoài nước, như đã nói ở trên. Có ai nghĩ đến điều đó trong ngày 30/4 năm nay, ở cả hai bên thắng và thua cuộc ?!
Sau cơn hồ hởi của kỳ họp APEC ở Đà Nẵng vào tháng 11/2017, VN Index hy vọng tìm đường đi đến mốc tâm lý quan trọng 1,000. Nhưng sau khi đạt mức 970 ngày 04/12/2017, trong ba ngày qua liên tiếp, chỉ số này đã mất 32 điểm hay 3,3%. Ngoài Hà nội, chỉ số chứng khoán cũng mất 2,3% riêng ngày 05/12 và chỉ tăng nhẹ trong hai ngày hôm sau. Đây là lúc cơn sốt chứng khoán tạm ngừng hay dấu hiệu của một cơn lao dốc sắp bắt đầu ?
Hình minh họa.
VN Index đang được dân đầu tư và đầu cơ mong tái lập kỷ lục cũ 1.100 của năm 2007 cũng sau kỳ họp APEC ở Hà nội vào tháng 11/2006. Dạo đó, thay vì tìm đến đỉnh trời bao la không giới hạn như giới chứng khoán mong mỏi, chỉ số này đã lao xuống nhiều vực thẳm tới mức 250 trước khi tạm dừng và loay hoay ở mức 300-400 trong nhiều năm. Trong cả hai thời kỳ đó, thị trường chứng khoán có phản ánh tình trạng thực của nền kinh tế không và ra sao ?
Mười một năm trước, thị trường chứng khoán còn phản ánh các yếu tố căn bản của nền kinh tế nhiều triển vọng hơn về "công nghiệp hóa, hiện đại hoá" được tung hô, và nền tài chính ngân hàng tương đối ổn định chưa bị phá nát về nợ nần của các xí nghiệp quốc doanh lớn kiểu Vinashin hay Vinalines... Đầu cơ bất động sản đang sôi sục nhưng nợ xấu ngân hàng còn chịu đựng được. Ngân sách quốc gia thời cựu Thủ tướng Phan Văn Khải còn có kỷ luật tương đối của một nhà điều hành kỹ trị thận trọng".
Trong mười năm sau (2007-2016), nền tài chính đất nước bị tàn phá bởi nhóm lợi ích thân cận ("cronies") đã thu vén không nương tay, đưa đến tài nguyên quốc gia cạn kiệt, ngân sách ở thế vỡ trận và nợ công ở mức 210% GDP thực sự (thay vì 63,7% như công bố chính thức, vì không kể đến món nợ lớn của các doanh nghiệp nhà nước mà chính phủ thực sự phải gánh trả), nợ xấu ngân hàng trên 15% tổng dư nợ nhưng vẫn được gói gọn dưới mức chính thức công bố là 3%. Các doanh nghiệp nhà nước vẫn không lối thoát vì thiếu quyết tâm giải quyết thực sự. Nhiều chính sách trong thời kỳ này còn đi ngược lại chương trình Đổi Mới tương đối thành công của 2 thập niên trước !
Kinh tế đang về đâu ?
Kinh tế Việt Nam bây giờ, không ai còn nhắc nhở đến khẩu hiệu "công nghiệp hóa, hiện đại hoá"quen thuộc của 10 năm trước. Thay vào đó, với lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ào ạt và nóng hổi, nhưng không có định hướng chính sách quốc gia, nền kinh tế hướng đến mô hình kinh tế dịch vụ theo mẫu của Philippines ! Sẽ khai thác du lịch thành công, các khu resorts khách sạn nhà hàng giải trí phát triển liên tục để phục vụ khu dịch vụ đó và khu FDI, nhất là khách hàng Trung quốc, Hàn quốc và Nhật bản. Canada. Sẽ có thêm nhiều lao động rẻ gồm trí thức và chuyên gia, mà đa số bị thất nghiệp trong nước vì kinh tế đang thật sự bế tắc, ra nước ngoài kiếm sống và gửi tiền về hỗ trợ gia đình. Số nhỏ trí thức có vốn kỹ thuật cao sẽ tìm được bến đỗ ở các nước tiên tiến mà thiên đường là Mỹ.
Còn lại nền kinh tế nội địa phục vụ giới đầu tư ngoại và giới trung lưu trong nước đang giàu có lên sẽ phát triển mạnh trong vài năm tới.
Giải quyết thâm hụt ngân sách ? Hy vọng giá dầu quốc tế sẽ tăng lên trên 60 USD/thùng để khai thác thêm tài nguyên dự trữ, nhưng giải pháp chính là bán các công ty nóng như Vinamilk, Sabeco, Vinaconex... Điều kiện là phải hâm nóng thị trường chứng khoán và bất động sản để tăng thu cho ngân sách trong kế hoạch này. Và bước đầu đã thành công, do Ngân hàng Nhà nước đã biết châm tín dụng ào ạt cho hệ thống ngân hàng vào hai khu vực này từ quý 3 năm nay, nhằm mục đích tăng mức tín dụng lên 20-22%, để đẩy tốc tăng trưởng GDP lên 6,7% cho cả năm 2017 như mục tiêu chính thức.
Sốt chứng khoán
Bước thứ hai thành công đáng kể và nhờ hình ảnh hấp dẫn của kỳ họp APEC như năm xưa, đầu cơ đã đưa VN Index lên nhanh chóng vượt mức 800 rồi 900 trong thời gian kỷ lục một tháng, như dạo tháng 11/2006 đến tháng 1/2007 đã vượt mức 1.100 trong hồ hởi của thị trường. Ai nói ngược lại là "thằng điên" như người viết này đã chịu đựng sự châm biếm trêu chọc trong nhiều tháng lúc đó, khi còn là "phân tích gia chiến lược" của một quỹ đầu tư hàng đầu ! Dù kết quả là quỹ này đã xuống vài trăm triệu đô trong năm 2007 !
Lịch sử có tái diễn ? Tất nhiên, nhưng trong khung cảnh nền kinh tế vĩ mô tệ hại hơn nhiều trong dài hạn, dù trong ngắn hạn đang có vẻ hấp dẫn. Thêm vào đó tuy chứng khoán Việt Nam đang dẫn đầu so với các nước ASEAN, và lên vù vù vượt mặt cả chỉ số Dow Jones ở Hoa kỳ (lên 35% từ ngày 08/11/16 lúc ông Trump đắc cử tổng thống đến hôm 04/12/17), nhưng tỷ số quan trọng của thị trường Việt Nam là P/E hiện nay ở mức 17-18 cũng không còn rẻ nữa !
Sẽ lao dốc ? Và làm gì ?
Con đường cho VN Index leo đến 1.000 có lẽ còn hé mở trước khi lao xuống. Một thân hữu theo sát tình hình kinh tế và thị trường nhận xét rằng đầu cơ chứng khoán sẽ vẫn còn tiếp : "nếu Ngân hàng Nhà nước không thay đổi chính sách cho vay thì chẳng ai dừng lại đâu !". Ông Các Mác có câu nói rất hay và hoàn toàn đúng cho máu chuộng bài bạc và đầu cơ ở xứ mình : nhà đầu tư nếu lãi 300% thì chết cũng vẫn làm. Câu này cũng đúng lắm cho toàn nền kinh tế hiện nay. Vì lợi nhuận, người ta chẳng sợ gì hết và không phải chỉ giới hạn ở nhà đầu tư như Mác nhận xét mà là toàn xã hội. Vụ đặc khu kinh tế và hiện tượng BOT (Build-Operate-Transfer) đang được bàn sôi nổi là các thí dụ khác.
Nhưng nếu VN Index thật sự lần này đang lao xuống, sẽ dừng ở mức nào và bao lâu nữa ? Câu hỏi khó nhất cho cả các dân chơi và nhà phân tích. Có lẽ may mắn chỉ số có thể tạm dừng ở mức 600, nhờ đầu cơ mới bùng nổ trong nửa năm sau và ngân sách còn cần nguồn thu mới từ bán tài sản hiện có. Bao giờ tới mức đó ? Câu trả lời tùy theo sự sáng suốt tỉnh ngộ kịp thời của giới hữu trách, nhất là Ngân hàng Nhà nước, nếu muốn có hạ cánh an toàn cho thị trường lần này để tránh thảm kịch xảy ra cho toàn nền kinh tế kéo dài từ 2007 đến 2010, khi cả bất động sản và chứng khoán cùng "sập tiệm", và đe dọa đổ vỡ của hệ thống ngân hàng !
Các quỹ đầu tư chứng khoán, nhất là của nước ngoài, đã tạo thành tích lợi nhuận cao trong 6 tháng qua và có thể chịu đựng các mất mát trên giấy tờ của "portfolios" cho 6 tháng tới. Nhưng riêng cho các dân chơi đầu cơ cá nhân, có biết tỉnh ngộ sớm hay không để giữ tiền ăn Tết ? Ai khôn thì tỉnh sớm cho vợ con hay chồng con nhờ ?
Phải biết nhớ lại lịch sử, mới 10 năm trước thôi !
Phạm Đỗ Chí
Nguồn : VOA, 13/12/2017