Sập bẫy ?
Thạch Đạt Lang, 23/02/2020
Mấy ngày qua, cộng đồng mạng cũng như báo chí trong nước xôn xao bàn bạc về bài thơ Đất nước ở trong tim của cô giáo Chu Ngọc Thanh, giáo viên trường trung học chuyên sâu Hùng Vương huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đăng trên báo Thanh Niên ngày 18/02/2020, sau đó thấy xuất hiện trên nhiều tờ báo khác.
Bài thơ Đất nước ở trong tim của cô giáo Chu Ngọc Thanh, giáo viên trường trung học chuyên sâu Hùng Vương huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai - Youtube, 20/02/2020
Bài thơ đã được thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao - dĩ nhiên, nhắc tới ông với lời lẽ trân trọng, không đánh giá cao, coi sao được ? - và gửi lời cám ơn. Lạ một điều là chỉ 2 ngày sau, các báo đăng tải bài thơ cùng với văn bản khen ngợi của Nguyễn Xuân Phúc đã đồng loạt rút bài thơ xuống. Ngộ thiệt.
Nội dung của bài thơ nói trên diễn tả về tình hình, khí thế mãnh liệt, đồng bộ chống dịch cúm Vũ Hán (Covid-19) ở Việt Nam. Báo chí, truyền thông, truyền hình lề phải cũng như lề trái đã nói rất nhiều về con vi khuẩn quái ác này về đủ mọi phương diện, do đó không lập lại ở đây, chỉ bàn đến khía cạnh xã hội cùng những tác động của bài thơ trong suy nghĩ của người đọc.
Nếu không giữ được điềm đạm, người đọc ít ai có "can đảm" và đủ "nội công" đọc cho hết bài Đất nước ở trong tim mà không buông tiếng chửi thề. Người bình tĩnh "nhân văn" nhất chắc chắn cũng phải thở dài, bởi ngay từ những câu đầu, chất thơ của Tố Hữu đã thoang thoảng bốc mùi... ngập ngụa.
Tuy nhiên, cho dù có bực mình, khinh bỉ, chán ghét…, không ai có thể phủ nhận bài thơ với những ngôn từ đơn giản, dễ hiểu, mộc mạc, chân thành, cô giáo Thanh đã dùng để diễn tả tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của mình một cách sống động, hình tượng nhất, xứng đáng là học trò ngoan, giỏi, xuất sắc của các "thi sĩ" Tố Hữu, Xuân Diệu, Chế Lan Viên... Phải chăng cô giáo Thanh là "hậu duệ" của cô giáo Nguyễn Thị Hoàng Bắc, một thời nổi tiếng nhờ nâng bi "Bác" ?
Dù thương, thông cảm hay ghét bỏ, khinh khi, không ai có thể phủ nhận rằng cô giáo Thanh đã được chân truyền về khả năng nâng bi lãnh đạo, đồng thời đạt tới đỉnh cao trong nghệ thuật và kỹ thuật giáo dục học đường... một cách "chuyên, sâu". Với công trạng, thành tích này, cô giáo Thanh đã được huyện Ia Lai khen thưởng đột xuất.
Vậy lý do nào bài thơ vừa được báo lề phải khen nức nở, khen tới tấp, khen tá lả, được thủ tướng Phúc gửi giấy khen, đột nhiên đồng loạt bị rút xuống không kèn không trống, không thông báo lý do, hoàn toàn biến mất không còn thấy trên mặt báo chỉ, trừ tờ Thanh Niên trong vòng 2 ngày ?
Phải chăng cơ quan tình báo của Đảng cộng sản Việt Nam hay ban tuyên giáo, bộ thông tin và truyền thông bất ngờ khám phá ra âm mưu thâm độc của tác giả trong bài thơ nhằm nhạo báng, mỉa mai, phê phán, chửi xéo chế độ, đảng và cá nhân thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong bài thơ Đất nước ở trong tim ?
Đọc đi đọc lại, đọc tới đọc lui, đọc xuôi đọc ngược, đọc trước đọc sau... tổng cộng "bốn lần" bài thơ của cô giáo Thanh, người viết vẫn không nhận ra có điều gì bất thường, cao siêu, khó hiểu, mang tính ẩn dụ trong từng con chữ, câu cú hàm ý chê bai, xỏ xiên đảng, chế độ hay cá nhân ông thủ tướng 63 cái đầu tầu Ma-Dê In Cờ Lờ Vờ Mờ.
Suy nghĩ đến tận cùng "sâu thẳm, hun hút" của bài thơ, người viết thấy chỉ có thể có 2 lý do khiến cô giáo Thanh sáng tác bài thơ gây bão... chửi này. Lý do thứ nhất là cô Thanh muốn nổi tiếng, chơi bạo lấy tiếng... ngu, lý do thứ hai là muốn mượn bài thơ để cạnh khóe chế độ, lãnh đạo đảng, chính quyền cộng sản Việt Nam.
Có người suy luận, cho rằng báo chí, truyền thông lề đảng hấp tấp rút bài thơ của cô giáo Thanh xuống vì bị hớ khi khám phá ra rằng lời lẽ trong bài Đất nước ở trong tim đã lấy ý, từ, âm điệu trong bài thơ Đất nước mình ngộ quá phải không anh ? của cô giáo Trần Thị Lam ở Hà Tĩnh như chất liệu sống, rồi "xào, nấu" cho chín... qua mắt chế độ và kiểm duyệt.
Đất nước mình ngộ quá phải không anh ? Thơ : Trần Thị Lam - Trình bày : Ngô Tín & Erlinda
Sự suy luận này không phải là vô lý, bởi bất cứ ai giữ cái đầu cho thật lạnh, chậm rãi, bình tâm đọc kỹ từng câu, chữ cô giáo Thanh dùng, sẽ thấy tất cả những gì diễn tả trong bài thơ hoàn toàn mâu thuẫn đi ngược lại với thực trạng đất nước.
Nếu bài thơ được làm cách đây 60-70 năm hoặc bệnh dịch xẩy ra vào thời Cải cách ruộng đất thập niên 50, khi truyền thông, báo chí ở Việt Nam còn thô sơ, tin tức bị giới hạn, loan truyền chậm chạp, dễ bị bóp méo, thao túng vì chưa có radio, TV, mạng xã hội... bài thơ chắc chắn sẽ có tác dụng khác.
Đã kích, phê phán cách hành xử của chế độ, lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, đồng thời chỉ trích sự thờ ơ, vô cảm, mất cảnh giác, xem thường sinh mạng mình lẫn sinh mạng người khác trước cơn đại dịch cúm Vũ Hán của người dân Việt Nam bằng những lời ca ngợi, sáo rỗng trong thời đại thông tin bùng nổ, thật không còn gì thâm thúy, hiệu quả hơn.
Phải chăng vì khao khát nâng bi, kiếm điểm với chế độ, lãnh đạo, cả hệ thống truyền thông, tuyên giáo với hơn 700 tờ báo giấy lẫn báo mạng đã bị sập bẫy, một cái bẫy thật đơn giản không hề ngụy trang, che giấu ? Một cái bẫy mà chính người làm ra nó cũng không nghĩ đó là cái bẫy.
Thạch Đạt Lang
(23/02/2020)
*******************
Thơ là nịnh hay thì thầm ?
Hữu Minh, VNTB, 22/02/2020
Chợt nhớ đến cố nhà văn, nhà thơ, nhà biên kịch Lưu Quang Vũ. Người có những bài thơ mà trong thời kỳ đó chỉ dám ‘thầm thì không dám nói to’. Dù vậy, ông khẳng khái tuyên ngôn cốt lõi thi ca, mà đến nay không có nhiều người theo đuổi được, cả người sáng tác lẫn người nghe.
Bảng khen cô giáo Chu Ngọc Thanh, giáo viên trường trung học chuyên sâu Hùng Vương huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai
Một bài thơ ca ngợi đảng, chính phủ đã chống dịch quyết liệt, nhưng không kém phần nhân văn.
Bài thơ theo vần, và trong niềm hân hoan nên đôi chỗ phản ánh không đúng sự thật.
Nếu như bài thơ ra đời trong bối cảnh Việt Nam chưa có internet, thì bài thơ có thể nghiễm nhiên được xưng tụng, hân hoan, thậm chí có thể được nằm trong sách giáo khoa.
Thế nhưng ở cái thời đại mà internet giải thiêng thông tin tuyên truyền, thì đó là một vết nhơ.
Không thể trách cô giáo Chu Ngọc Thanh. Bởi cô giáo có quyền được biểu lộ cảm xúc, đến mức thậm xưng của mình. Trách ở đây là Chính phủ có vẻ ‘dễ dãi’ trong lời khen tặng, và ông Chủ tịch huyện Iagrai ‘nhanh nhảu’ quá đáng trong vấn đề khen tặng.
Sự kiện ‘bài thơ’ chống dịch khiến không ít người cảm thấy xu nịnh đặc quánh. Cái thứ dễ dàng khiến cho một môi trường bao phủ bởi sự giả dối và vun trồng lớp người ươn hèn. Ninh nọt, gian dối, bợ đỡ, xưng tụng quá mức đã và đang tiếp tục bào mòn chính danh, minh bạch, ngay thẳng của xã hội.
Một xã hội mà xu nịnh trở thành xu thế, còn ngay thẳng thì bị áp tội ‘an ninh quốc gia’.
Facebooker Trần Đức Anh Sơn ngao ngán bày tỏ trên trang cá nhân của mình.
"Chính phủ rất công bằng : ai khen Chính phủ, dù là khen nịnh, thì được khen thưởng ngay ; còn ai chê Chính phủ, dù là chê đúng, thì bị trị liền : nhẹ thì bị phê bình, kiểm điểm hay xử phạt hành chính ; nặng thì có thể vướng vòng lao lý. Sòng phẳng đến thế là cùng !"
Nhiều người như ông Anh Sơn, họ thèm khát được ‘nói thẳng, nhìn thẳng vào sự thật’. Họ đã quá chán ngán đến mức nôn mửa những bài thơ văn đậm chất tuyên truyền, xưng tụng. Họ cảm giác nhân cách của con người đang bị gặm mòn trong một xã hội như thế, và bằng cách đó đã khiến con người trở thành ương hèn hơn. Không ai còn dám nói thật, chỉ có những kẻ mặt dày hoan hỉ tâng bốc nhau. Xu nịnh được bằng khen, còn sự thật bị theo dõi, nghe lén.
"Trung ngôn nghịch nhĩ", rường cột cho thịnh vượng quốc gia, hợp với thời đại đa chiều bị bạc đãi không thương tiếc.
Lại nhớ, tháng Tư năm 2018, BBC tiếng Việt đăng tải bài viết rằng, những kẻ độc tài thường thích thơ ca.
"Có vẻ ngược ngạo khi thơ cũng có thể được dùng để ca ngợi sự tàn bạo và là loại hình nghệ thuật được các nhà độc tài ưa thích".
Stalin, Kim Nhật Thành, Mao Trạch Đông,… không bao giờ vắng mặt trong danh sách ‘yêu thơ’.
Chợt nhớ đến cố nhà văn, nhà thơ, nàh biên kịch Lưu Quang Vũ. Người có những bài thơ mà trong thời kỳ đó chỉ dám ‘thầm thì không dám nói to’. Dù vậy, ông khẳng khái tuyên ngôn cốt lõi thi ca, mà đến nay không có nhiều người theo đuổi được, cả người sáng tác lẫn người nghe.
"Như tình yêu thơ đã sinh ra
Không phải vì tiền nhuận bút
Không sợ ngục tù bạo lực
Dù khổ sở dù phiền hà
Thơ không bao giờ câm lặng
Như nhịp đập của trái tim trung thực".
Hữu Minh
Nguồn : VNTB, 22/02/2020
********************
Hãy hành xử theo pháp luật
Triệu Tử Long, VNTB, 22/02/2020
"Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ" – Trích điều 8.1, Hiến pháp 2013.
Cần khởi tố hình sự tác giả bài thơ "Đất nước ở trong tim"
Lý do khởi tố : Điều 16 của Luật An ninh mạng cấm việc thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.
Bài thơ của tác giả Chu Ngọc Thanh có những chi tiết sai trầm trọng, ảnh hưởng đến cấp cao nhất trong chính phủ, nhưng lại được khen tặng, là điều cần được làm rõ qua việc cần thiết thực hiện với trình tự của tố tụng hình sự.
Trong bài thơ "Đất nước ở trong tim", tác giả Chu Ngọc Thanh có hai khổ thơ nội dung cho thấy hành vi của bịa đặt, khả năng dẫn tới sự suy diễn làm xấu đi hình ảnh về lợi ích hợp pháp của tổ chức quân đội và cá nhân thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc :
"Với đồng bào mình ở vùng dịch nguy nan
Chính phủ đón về cách ly trong doanh trại
Bộ đội vào rừng chịu nắng dầm sương dãi
Để họ nghỉ ngơi nơi đầy đủ chiếu giường.
Với con tàu đang khóc giữa đại dương
Mình mở cửa đón họ vào bến cảng
Chẳng phải bởi vì mình không lo dịch nạn
Mà chỉ là vì mình không thể thờ ơ".
Thứ nhứt, việc bảo hộ công dân giữa tâm dịch Covid-19 đã được báo chí Việt Nam thông tin rộng rãi, không có việc các công dân này phải chịu sự cách ly trong doanh trại quân đội, và người lính phải buộc vào rừng để chịu nắng dầm sương vì vấn đề cách ly đó (1).
Thứ hai, Việt Nam không có đón tàu biển nào liên quan đến dịch virus corona. Ở trường hợp như xảy ra tại Quảng Ninh, thì đó là một quyết định từ chối đón du thuyền cập cảng ở mùa dịch (2).
Hậu quả mà bài thơ "Đất nước ở trong tim" của tác giả Chu Ngọc Thanh gây ra đã có, với làn sóng phản đối, mỉa mai, phê phán Văn phòng Chính phủ đã soạn một văn thư thông báo về lời khen tặng của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi đến tác giả bài thơ, trong đó có đoạn dễ tạo sự ngộ nhận về khả năng ‘đọc – hiểu’ của cá nhân thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc :
"Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đọc và thấy rằng bài thơ phản ánh đúng thực trạng phòng, chống dịch Covid-19 của đất nước ; thể hiện được niềm tin và tinh thần yêu nước nồng nàn ; có ý nghĩa vận động toàn xã hội (trong học tập và sinh hoạt) cùng đoàn kết, chung sức, chung lòng thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo và triển khai.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao và gửi lời cảm ơn cô giáo Chu Ngọc Thanh về bài thơ nói trên" – Trích văn thư số 1264/VPCP-KGVX, ngày 19/2/2020, phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Nguyễn Sỹ Hiệp ký.
Lưu ý, thời gian gần đây, báo chí đưa tin hàng loạt người dùng Facebook bị phạt tiền vì tung tin giả về dịch Covid-19. Những nghệ sĩ nổi tiếng như Ngô Thanh Vân, Đàm Vĩnh Hưng hay Cát Phượng cũng chịu phạt về hành vi lan truyền tin tức giả. Trong bối cảnh đó, bài thơ của tác giả Chu Ngọc Thanh có những chi tiết sai trầm trọng, ảnh hưởng đến cấp cao nhất trong chính phủ, nhưng lại được khen tặng, là điều cần được làm rõ qua việc cần thiết thực hiện với trình tự của tố tụng hình sự.
Người dân được làm những gì pháp luật không cấm
Tin tức trên báo chí cho biết, ông Phan Văn Thiết – trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Kỳ Sơn, Nghệ An – xác nhận ông vừa ký thông báo kỷ luật công chức, viên chức, trong đó có hai thầy cô liên quan vụ học sinh đeo khẩu trang… bằng giấy phòng dịch Covid-19
Theo đó, thông báo do ông Thiết ký ngày 19/2 cho rằng trong thời điểm cả nước đang ra sức dành mọi nguồn lực để phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra thì ngày 6/2, bà L.T.P. (34 tuổi, cán bộ thiết bị, thư viện, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và Trung học cơ sở Phà Đánh) chụp và đăng ảnh học sinh lớp 6B của trường mình đeo khẩu trang bằng giấy lên Facebook, gây ra hình ảnh phản cảm.
Sự việc theo Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Kỳ Sơn "làm ảnh hưởng đến uy tín của huyện cũng như của ngành và trái ngược với những gì huyện Kỳ Sơn và ngành đặc biệt quan tâm và chỉ đạo", thông báo nêu. Ngay sau đó, lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An cũng đã có ý kiến nhắc nhở, phê bình Phòng Giáo dục và Đào tạo Kỳ Sơn. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và Trung học cơ sở Phà Đánh đã họp và nhất trí phê bình nhắc nhở bà L.T.P..
Ngoài ra, liên đới đến trách nhiệm về sự việc trên, hội đồng kỷ luật Phòng Giáo dục và đào tạo Kỳ Sơn cũng thống nhất phê bình, nhắc nhở ông Nguyễn Quế Trường – hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và Trung học cơ sở Phà Đánh. "Đây không phải là hình thức kỷ luật của phòng. Chúng tôi căn cứ trên hồ sơ, biên bản của nhà trường để đưa ra hình thức phê bình, nhắc nhở các thầy cô liên quan đến sự việc", ông Thiết nói.
Tất cả tình tiết như nói trên cho thấy rất rõ đã vi phạm vào điều 8.1, Hiến pháp 2013 : "Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ".
Việc cô giáo ở Nghệ An đăng lên facebook hình học trò mình phải đeo khẩu trang giấy tự làm thì sai cái gì ? Tại sao phải phê bình cô ấy ? Pháp luật liên quan, bao gồm cả Luật An ninh mạng, điều chỉnh ra sao về những hành vi đó ? Có hay không trường lớp dư thừa khẩu trang mà cô giáo vẫn đăng hình này lên để ‘xuyên tạc’ ?
Ai cũng biết là ngay sau khi Việt Nam công bố dịch virus corona thì thị trường hút hàng, và sau đó là không còn bán rộng rãi mặt hàng khẩu trang y tế cho người dân mua về sử dụng theo như khuyến cáo của ngành y tế.
Từ trường hợp của tác giả Chu Ngọc Thanh với bài thơ "Đất nước ở trong tim", cho tới vụ hình ảnh về khẩu trang làm bằng giấy tập học trò ở trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và Trung học cơ sở Phà Đánh, cho thấy tất cả quan chức trong bộ máy công quyền cần phải biết luôn hành xử theo pháp luật.
Người dân được quyền làm những gì pháp luật không cấm. Đó cũng chính là cách hiểu về nhân quyền thật dung dị mà mọi người được thụ hưởng theo Hiến định.
Triệu Tử Long
Nguồn : VNTB, 22/02/2020
(2) https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/quang-ninh-tu-choi-cho-du-thuyen-aida-vita-hon-1-000-khach-cap-cang-616155.html
****************
Báo nhà nước rút bài "Thủ tướng khen bài thơ ca ngợi Việt Nam trong dịch Covid-19"
RFA, 21/02/2020
Hôm 21/2, một loạt các trang báo trong nước đã rút tin Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khen ngợi bài thơ của một cô giáo về cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19, mà không đưa ra lý do vì sao lại rút tin này.
Hình minh họa. Nhân viên y tế phun phòng dịch ở Bệnh viện các bệnh Nhiệt đới tại Hà Nội (trái) và bài thơ của cô giáo Chu Ngọc Thanh (phải) - AFP, edited by RFA
Trước đó, vào ngày 20/2, báo chí nhà nước đồng loạt loan tin Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, bày tỏ sự cảm ơn và khen ngợi bài thơ "Đất nước ở trong tim" của giáo viên Chu Ngọc Thanh ca ngợi Việt Nam trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19.
"Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đọc và thấy rằng bài thơ đã phản ánh đúng thực trạng phòng chống dịch Covid-19 của đất nước, thể hiện được niềm tin và tinh thần yêu nước nồng nàn" - văn bản nêu.
Trước đó, bài thơ "Đất nước ở trong tim" nhại lại bài thơ "Đất nước mình ngộ quá phải không anh" của cô giáo Lam hồi Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường 4 tỉnh miền Trung được đăng trên các diễn đàn Facebook và sau đó được báo Thanh Niên đăng lại ngày 18/2.
Tuy nhiên trong bài thơ này lại có các thông tin sai, giả mạo từng được các trang Facebook thân chính phủ rao giảng để ca ngợi cơ quan chức năng Việt Nam, đặc biệt là 2 khổ thơ :
"Với đồng bào mình ở vùng dịch nguy nan
Chính phủ đón về cách ly trong doanh trại
Bộ đội vào rừng chịu nắng dầm sương dãi
Để họ nghỉ ngơi nơi đầy đủ chiếu giường.
Với chuyến du thuyền đang khóc giữa đại dương
Mình mở cửa đón họ vào bến cảng
Chẳng phải bởi vì mình không lo dịch nạn
Mà chỉ là vì mình không thể thờ ơ".
Việc "bộ đội vào rừng chịu nắng dầm sương dãi" để dành doanh trại cho những người phải cách ly khi trở về từ vùng dịch là thông tin sai, khi hiện nay chính các tờ báo nhà nước không có bất kỳ bài báo nào về việc này.
Chỉ có việc bộ đội biên phòng căng lều ở rừng để chống những người nhập cư lậu từ vùng dịch Trung Quốc trở về.
Trong "tâm thư" của cô giáo Chu Ngọc Thanh, tác giả bài thơ trên được mạng báo VTC đăng tải có đoạn :
"Trong lúc các nước Nhật Bản, Đài Loan và Philipnes từ chối, cấm không cho Du thuyền MS Wesrerdam cập cảng dù đã thỏa thuận từ trước vì sợ sự lây truyền nCoV thì khi con tàu du lịch Diamond Princess Nhật Bản chở 3.700 hành khách, trong đó 61 người nhiễm virus corona, chính phủ ta vẫn cho họ được cập cảng Chân Mây (Thừa Thiên-Huế) và Hạ Long (Quảng Ninh), bởi sợ nhỡ đâu họ sẽ gặp phải sóng to gió lớn giữa đại dương mù mịt".
Đây cũng rõ ràng là một thông tin sai vì du thuyền Diamond Princess hoàn toàn không bị nước nào từ chối trong thời gian cập cảng Việt Nam để đi du lịch.
Tàu Diamond Princess ghé 2 cảng Việt Nam là Chân Mây và Hạ Long vào 2 ngày 27 và 28/1 và khi đó vẫn chưa phát hiện ca dương tính với nCoV nào.
Con tàu này sau đó tiếp tục hải trình bình thường tới Đài Loan và sau đó là Nhật Bản trước khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên ở cảng Yokohama vào ngày 3/2 dẫn đến việc con tàu bị cách ly hoàn toàn.
Nguồn : RFA, 21/02/2020
*********************
Khi "Đất nước" không thể im lặng
Cánh Cò, RFA, 21/02/2020
Bài thơ "Đất nước ở trong tim" về dịch covid-19 viết cho học trò của cô Chu Ngọc Thanh, giáo viên Trường Trung học cơ sở Hùng Vương, Gia Lai khiến cộng đồng mạng một lần nữa dậy sóng như khi bài thơ "Đất nước mình lạ quá phải không anh ?" của cô giáo Trần Thị Lam, giáo viên Trường Chuyên Hà Tĩnh xuất hiện váo tháng 4 năm 2016.
Hình minh họa. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và bài thơ của cô giáo Chu Ngọc Thanh - AFP, Facebook, edited by RFA
Thời gian chỉ mới bốn năm nên người ta chưa thể quên được bài thơ của cô giáo Lam bởi tính chất thời sự lẫn hiện thực xã hội của nó, vì vậy khi bài thơ "Đất nước ở trong tim" của cô giáo Chu Ngọc Thanh xuất hiện ngay lập tức trở nên ầm ĩ và người ta bắt đầu soi từng dấu chấm phẩy của bài thơ để truy tìm căn nguyên tại sao nó lại giống đến "nao lòng" bài thơ của cô giáo Lam đến thế.
Ngay tựa bài thơ hai chữ "đất nước’ đã phần nào nói lên ý định của cô giáo Thanh. Cô Thanh muốn nhấn mạnh đến toàn thể dân chúng Việt Nam cũng như cô giáo Lam từng làm. Có điều đất nước mà cô Thanh miêu tả hình như thiếu chân thật, trong đó chỉ có những hình ảnh cô Thanh tự ý thêm vào nhằm đánh bóng, tô son cho hình tượng lãnh đạo, cái mà cô giáo Lam không chấp nhận trong bài thơ của cô. Hai chữ "đất nước" tuy giống nhau nhưng người đọc thơ nhanh chóng nhận ra một điều không phải cứ giống nhau là hay như nhau.
Bởi cô giáo Lam khẳng định một điều mà ai cũng thấy đó là :
"Đất nước mình ngộ quá phải không anh ?
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…".
Trong khi đó gần như ngược lại cô giáo Thanh khẳng định :
"Đất nước mình bé nhỏ vậy thôi em
Nhưng làm được những điều phi thường lắm".
Điều mà cô Thanh gọi là phi thường được chính cô đem các hoạt động chống dịch covid-19 mà người dân cả nước đang cố gắng đối phó. Một trong những vết son mà cô nhấn mạnh là Việt Nam tuy đang thiếu trầm trọng khẩu trang cũng như các vật liệu y tế chống dịch khác nhưng vẫn hào phóng đối với người bạn vàng Trung Quốc, cô viết :
"Với người láng giềng đang lúc lâm nguy
Đất nước mình không ngại ngần tiếp tế
Dù mình còn nghèo nhưng mình không thể
Nhắm mắt làm ngơ khi ai đó cơ hàn".
Chưa thấy thỏa mãn với lòng tự hào dân tộc đang bùng nổ trong lòng, cô không ngần ngại…tưởng tượng thêm những chi tiết không hề có, cô viết :
"Với đồng bào mình ở vùng dịch nguy nan
Chính phủ đón về cách ly trong doanh trại
Bộ đội vào rừng chịu nắng dầm sương dãi
Để họ nghỉ ngơi nơi đầy đủ chiếu giường".
Hai câu đầu thì đúng nhưng hai câu sau thì cô Thanh đã bước một chân vào vùng thơ của Tố Hữu.
Nguy hiểm hơn, cô giáo Thanh còn lầm lẫn vị trí địa lý của thế giới khi cô nhầm Cambodia là phần đất của Việt Nam bởi cô hí hửng viết những câu thơ xúc phạm tới người láng giềng của đất nước :
"Với chuyến du thuyền đang khóc giữa đại dương
Mình mở cửa đón họ vào bến cảng
Chẳng phải bởi vì mình không lo dịch nạn
Mà chỉ là vì mình không thể thờ ơ".
Cô giáo Thanh quên mất chính Cambodia mới là nước đón chiếc du thuyền kia vào nước của họ.
Có lẽ nếu chỉ bấy nhiêu thì người dân không đến nỗi ném đá vào đầy nhà cô giáo, cái làm cho người ta giận dữ khi đọc được mấy câu này :
"Thủ tướng phát lệnh rồi, em đã nghe rõ chưa
Trong cuộc chiến này sẽ không có một ai bị để lại".
Người dân thì nhíu mày trợn mắt vì cái "hồn vía" của bài thơ nhưng người trong cuộc là ông Thủ tướng lại như mở cờ trong bụng. Ông cảm thấy trở thành vĩ đại và vì vậy ra lệnh viết một công văn khen tặng bài thơ của cô giáo Thanh với lời lẽ hết sức nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa khá nhiều kiêu hãnh. Phó chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp thay mặt Thủ tướng ký giấy ghi nhận bài thơ ca ngợi chính quyền dập dịch trong đó có câu "Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao và gửi lời cảm ơn đến cô giáo Chu Ngọc Thanh bài thơ trên".
Chính cái công văn quái ác này đã mang bài thơ của cô giáo Thanh bay vào sọt rác. Công bằng mà nói nếu nó âm thầm lưu hành đâu đó thì người ta ít để ý đến, có chăng chỉ cho là một bài thơ nâng bi bình thường như hằng hà sa số các bài thơ nâng bi khác của chế độ từ xưa tới nay. Giống như nhà nước cố gắng nuôi sống thơ của Tố Hữu trong văn học cách mạng với hàng chục bài thơ nhưng người ta chỉ chú ý và lưu truyền những dòng thơ gây "đỏ mặt" nhất của ông mà thôi. Đó là những câu thơ như :
"yêu biết mấy, nghe con tâp nói
tiếng đầu lòng con gọi Stalin"
hay
"thương cha, thương Mẹ, thương chồng
thương mình thương một, thương Ông thương mười"
Chính ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp biến cô giáo Chu Ngọc Thanh trở thành một Tố Hữu thứ hai, tuy tài nghệ non hơn nhưng tiềm năng thì có thừa. Trong một lúc cao hứng ông Thủ tướng tưởng mình đang ngồi bình thơ với các quan lại trong triều và sẵn tiện phê một chữ son vào bài thơ khen mình. Nhưng ngỡ ngàng quá, công dân mạng không phải là tiện dân như thời phong kiến, họ châm chọc, dẻ bỉu, sỉ vả có người còn làm thơ trào phúng diễu nhại một cách thâm thúy. Hàng trăm hàng ngàn câu comment trên mạng xã hội cho thấy người dân đã chán ngán cái cung cách mà nhà nước cách mạng chuyên chính áp dụng từ 50 năm về trước.
Công văn của Văn phòng Chính phủ truyền đạt lời khen của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới cô giáo Chu Ngọc Thanh Courtesy of FB
Nhà nước luôn khẳng định rằng sách vở, báo chí, truyền thông do họ kiểm soát nên bất cứ chuyện gì họ cũng có thể đối phó một cách rốt ráo. Nhưng qua câu chuyện thơ vừa nêu nhà nước đã lầm và cách mà họ giải quyết là rút hẳn quyết định khen thưởng cô giáo Thanh xuống khỏi mọi tờ báo đã đăng tải. Tiếc một điều facebook vẫn còn giữ lại và người dân lại có dịp cười thêm vào mặt những kẻ háo danh nhưng đần độn.
Thủ tướng không đần độn nhưng ông tỏ ra rất háo danh. Người tư vấn bài thơ cho ông tuy không háo danh vì không ai biết tới mình nhưng đần độn thì lại có thừa. Chỉ có đần độn mới xúi Thủ tướng viết những lời "chim chóc" vào lịch sử của những bài thơ nổi tiếng vì nịnh.
Đất nước hôm nay không còn im lặng như cái thời mà Nhân Văn Giai Phẩm bị trù dập đầy oan khuất. Đất nước cũng không thể im lặng khi nghe những tài năng nịnh nọt nhân danh đất nước mà đem nhân phẩm đặt dưới chân một ông thần cách mạng nào đó, đất nước càng không thể im lặng để một cô giáo làm nên những câu thơ giả dối đầu độc thế hệ tương lai.
Đừng dựa vào đất nước nữa hỡi các nhà thơ không thể đi trên chính đôi chân của mình.
Cánh Cò
Nguồn : RFA, 21/02/2020
Đây là một bài viết với nhận định, tổng hợp cá nhân, căn cứ vào những tin tức từ truyền thông, báo chí dòng chính, đã được kiểm chứng, so sánh, đối chiếu. Bạn nào muốn kiểm chứng xin click vào những hyperlink in đậm. Bài viết cũng sẽ không nói đến vấn đề kỳ thị chủng tộc, màu da, giới tính của Donald Trump vì người Việt đa số sống chùm đụp, tập trung ở California, Texas, ít đi du lịch, giao tiếp với các sắc dân khác nên ít va chạm với người Mỹ da trắng.
TĐL
--------------
Đặt giả thiết rằng ông Donald Trump đắc cử nhiệm kỳ 2 - ngồi thêm 4 năm trong tòa Bạch Ốc - người Việt trong nước cũng như hải ngoại, với 64% ca ngợi, đồng tình, yểm trợ cho ông Trump, chờ đợi mong muốn, hi vọng gì ở ông ?
Còn hơn 8 tháng nữa mới đến ngày bầu cử tổng thống Mỹ (03/11/2020) nhưng trên các mạng xã hội như facebook, forum của các nhóm người Việt hải ngoại của google, yahoo... đã thấy có những bài viết cổ động, ủng hộ hay phê bình, chỉ trích các ứng cử viên thuộc cả 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa.
Tất nhiên, ủng hộ, ca ngợi, thần thánh hóa một lãnh đạo như Donald Trump cũng như phê bình hay chỉ trích ông đều là quyền tự do cá nhân. Tuy vậy, khi biểu lộ sự ủng hộ hay phản đối cũng nên có lý do chính đáng, tại sao ủng hộ hay phê phán khi được (hay bị) hỏi ?
Không bàn đến những tranh luận, đã phá, phê bình, chỉ trích hoặc ủng hộ, cổ võ cho tổng thống đương nhiệm hay ứng cử viên đảng Dân chủ. Đặt giả thiết rằng ông Donald Trump đắc cử nhiệm kỳ 2 - ngồi thêm 4 năm trong tòa Bạch Ốc - người Việt trong nước cũng như hải ngoại, với 64% ca ngợi, đồng tình, yểm trợ cho ông Trump, chờ đợi mong muốn, hi vọng gì ở ông ?
Với người Việt hải ngoại, những người ủng hộ ông Trump một cách cuồng nhiệt, mong muốn ông sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, xây dựng nền kinh tế cực thịnh, ngăn chặn làn sóng di dân bất hợp pháp vào Mỹ, giảm bớt gánh nặng xã hội, gánh nặng y tế mà ông tổng thống "nhọ nồi" Barack Obama đã gây ra trong 8 năm cầm quyền bởi chính sách bảo hiểm sức khỏe Obamacare cũng như "sửa sai" chính sách đối ngoại "hèn nhát" của ông Obama... trong 3 năm qua, đã thấy được điều gì ? Có người nào đặt câu hỏi hay chịu tìm hiểu những điều sau đây :
1. Ai là người được hưởng lợi nhiều nhất trong chính sách giảm thuế doanh nghiệp từ 35% xuống 21% trong vòng 10 năm ? Chính sách giảm thuế này khiến ngân sách quốc gia thất thu mỗi năm 150 tỉ USD. Khi ngân sách hàng năm mất đi 150 tỉ USD, chính quyền Trump lấy tiền ở đâu ra để bù vào nếu không cắt giảm các chi tiêu khác ? Chỗ nào dễ cắt giảm nhất, nếu không là an sinh xã hội, chi tiêu y tế… ?
2. Thu nhập gia đình trong 3 năm qua tăng lên như thế nào, so với giá sinh hoạt ? Phải đóng thuế nhiều hơn hay bớt đi trong 3 năm rồi ?
3. Nợ công (National debt) – ông Trump hứa là sẽ xóa trong 8 năm, giờ chỉ mới 3 năm tăng từ 18.000 tỉ USD lên 23.000 tỉ USD. Ai là người chịu trách nhiệm ?
Nhiều người không hiểu gì về kinh tế, cho rằng nợ công không quan trọng, không ảnh hưởng gì đến sự phát triển kinh tế. Nếu không quan trọng, không tác động gì đến kinh tế, tại sao ông Trump lại đem chuyện xóa nợ công ra nói trong khi vận động tranh cử ? Nếu chỉ tính tiền lời 1% cho nợ công thì nước Mỹ mỗi năm đã phải trả khoảng 230 tỉ USD cho số nợ công đó. Thực tế tiền lời tất nhiên cao hơn nhiều.
4. Vấn đề bảo hiểm sức khỏe. Lúc tranh cử ông Trump hứa sẽ thay thế Obamacare bằng Trumpcare, rẻ hơn, đầy đủ hơn, mọi người đều có thể mua dễ dàng. Lời hứa này nay ra sao ? Trong 3 năm qua, giá thuốc tây tăng như thế nào, nhất là đối với các loại như insulin, thuốc cao cholesterol...
Đầu tháng hai năm nay, nội các ông Trump đã đưa ra bản dự chi ngân sách 2021, trong đó có cả phần cắt giảm chi tiêu cho an sinh xã hội, y tế. Khi dự chi ngân sách 2021 này được thông qua – không thông qua thì lại... đóng cửa chính phủ như năm 2018 – Ai sẽ là người chịu ảnh hưởng trực tiếp và ngay lập tức ? Không khó để tìm câu trả lời.
Kỳ vọng khác là xóa sổ chủ nghĩa xã hội, đánh gục kinh tế Tầu Cộng, Việt Cộng sẽ (đương nhiên) chết theo. Kỳ vọng này ngó bộ... hoang tưởng tợn. Cuộc thương chiến Mỹ-Trung kéo dài 2 năm, chịu đòn không thấu, ông Trump phải ngồi vào bàn ký thỏa thuận đình chiến giai đoạn 1 với Tập.
Câu nói "Trade war is good and easy to win" chìm vào quên lãng không còn được phe ta nhắc tới. Hòa ước của giai đoạn 1 thật ra chỉ là những cam kết thực hiện những điều khoản hai bên trao đổi, nhưng thực hiện như thế nào lại là một vấn đề khác. Hơn nữa, giai đoạn 2 mới thật sự quan trọng thì họ Tập bắt Trump phải chờ... hơi lâu, có lẽ sẽ sau bầu cử vào ngày 03/11/2020 mới có đàm phán tiếp.
Cuộc thương chiến mà ông Trump khởi động đã gây thiệt hại nặng nề cho nông dân Mỹ, Trump đã phải ra lệnh cho nội các trợ giúp cho nông dân các tiểu bang ở vùng Trung Tây (Mid East) trong 2 năm 2018-2019 tổng cộng 28 tỉ USD, nhưng sự trợ giúp này đang bị điều tra vì con số nông dân thật sự nhận được sự giúp đỡ để khỏi phải khai phá sản rất ít. Đó chính là nguyên nhân gây ra số nông dân phá sản cao kỷ lục trong năm 2019.
Về chuyện đối ngoại, ông Donald Trump có thật sự làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại không ? Hãy nhìn vào phản ứng của các nước đồng minh thân cận nhất với Mỹ trong khối NATO như Anh, Đức, Pháp, Ý… gần như tất cả đều lên án hoặc quay mặt đi trước các quyết định của Trump. Từ việc đơn phương rút khỏi thỏa hiệp từ bỏ nghiên cứu nguyên tử của Iran, rút khỏi TPP đến việc bỏ rơi người Kurds ở Syria, hạ sát Qasem Soleimani, nhân vật số 2 của Iran hay 3 lần hạ mình gặp gỡ Kim Jong-un của Bắc Hàn... không đem lại kết quả gì mà còn bị họ Kim chửi té tát.
Một số người Việt cho rằng đã hết rồi thời mà các nước trên thế giới coi Mỹ là một cái máy rút tiền ATM, bây giờ là thời điểm Mỹ không còn lo chuyện bao đồng của thế giới. Những người này nghĩ sao khi Donald Trump vòi vĩnh Nam Hàn 5 tỉ USD/năm tiền đóng quân đội Mỹ tại Nam Hàn, nếu không sẽ rút quân trong lúc Iraq yêu cầu Mỹ rút quân đội khỏi nước họ thì Trump lại nói rằng phải trả lại phí tổn xây dựng căn cứ, Mỹ mới rút đi. Cùng đem quân đóng ở xứ người, sao lại ăn vạ ngược ngạo thế ?
Trump cũng tuyên bố là sẽ đem quân qua Saudi Arabia để bảo vệ nước này vi họ đã trả cho Mỹ hàng tỉ USD. Sau tuyên bố công khai này của ông Trump, nước Mỹ trở thành quốc gia đánh thuê với số lượng bán vũ khí hàng đầu trên thế giới.
Với người Việt trong nước, đã có ai nghe được một lần từ miệng ông Trump tuyên bố về vấn đề nhân quyền, tự do, dân chủ cho Việt Nam hay chỉ nghe, đọc thấy những lời ca tụng, ngưỡng mộ lãnh đạo các chế độ độc tài, khát máu như Vladimir Putin, Tập Cận Bình, Kim Jong-un, Mohammed bin Salman... Chính Donald Trump cũng đã tuyên bố Bắc Hàn nên học tập mô hình phát triển đất nước của Việt Nam.
Để chấm dứt bài viết, xin lập lại câu hỏi đã được đặt ra ở đầu bài, người Việt trong nước cũng như hải ngoại đã và đang ủng hộ ông Donald Trump, chờ đợi, hi vọng, mong mỏi điều gì cho cá nhân, gia đình, cộng đồng hoặc đất nước, dân tộc Việt Nam khi ông Donald Trump đắc cử nhiệm kỳ 2, ngồi thêm 4 năm nữa trong tòa Bạch Ốc ?
Thạch Đạt Lang
(21/02/2020)
Tham khảo :
https://www.thebalance.com/trump-s-tax-plan-how-it-affects-you-4113968
https://www.statista.com/statistics/187867/public-debt-of-the-united-states-since-1990/
https://www.nytimes.com/2020/02/10/business/president-trump-budget-cuts.html
https://www.pbs.org/newshour/economy/read-the-full-u-s-china-phase-1-trade-agreement
https://www.nytimes.com/2020/02/14/us/politics/trump-farm-bailout-investigation.html
https://www.vox.com/2020/1/14/21065432/trump-laura-ingraham-interview-saudi-arabia-troops
Ngày 03/01/2020, tướng Qasem Soleimani của Iran bị hỏa tiễn từ phi cơ không người lái (drone) của Mỹ bắn chết trên đất Iraq. Soleimani là nhân vật quyền lực thứ hai của Iran sau lãnh đạo tối cao Sayyid Ali Hosseini Khamenei.
Ngày 03/01/2020, tướng Qasem Soleimani của Iran bị hỏa tiễn từ phi cơ không người lái (drone) của Mỹ bắn chết trên đất Iraq.
Không ai phủ nhận sự tàn ác của Qasem Soleimani, thủ lãnh đơn vị tinh nhuệ Quds Force thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng (Iran's Revolutionary Guards). Tuy nhiên, việc hạ sát Soleimani ở Baghdad Iraq không chỉ gây thêm căng thẳng, hận thù giữa Iran với Mỹ mà còn có thể tạo ra một cuộc chiến tranh trong khu vực.
Chính phủ Iraq đã lên tiếng phản đối hành động của ông Donald Trump, người trực tiếp ra lệnh cho cuộc không kích. Họ đang dự tính sẽ kiện Mỹ - đã vi phạm các điều khoản thỏa thuận giữa 2 nước khi Mỹ rút quân khỏi Iraq - tại Liên Hiệp Quốc.
Đó là chưa kể các nước đồng minh của Mỹ trong khối NATO như Anh, Đức, Ý chẳng những quay lưng với Mỹ mà còn lên tiếng chỉ trích, phản đối hành động đơn phương của "người hùng mắc bệnh gai xương chân" Donald Trump. Thủ tướng Anh (đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở Âu Châu), ông Boris Johnson tuyên bố : "Chúng tôi không được thông báo về cuộc tấn công, cũng không có quyền lợi gì khi cuộc xung đột gia tăng".
Tuy nhiên, bài viết không bàn đến những chuyện này. Chỉ nói phản ứng trong cộng đồng người Việt hải ngoại, hành động của ông Donald Trump đã có được sự ủng hộ cuồng nhiệt từ khối người Việt tị nạn cộng sản (khoảng 64%) ở Mỹ và vài nước trên thế giới như Úc hay trong nội địa Việt Nam.
Chỉ cần đi dạo một vòng vào các facebook của những người này, dễ dàng nhận ra sự ủng hộ toàn vẹn, triệt để, không cần suy nghĩ, tìm hiểu của họ về hành động Mỹ tấn công, hạ sát Qasem Soleimani của Iran.
Cho dù ông Trump tuyên bố viêc hạ sát Soleimani là hành động để chấm đứt chứ không phải khởi đầu một cuộc chiến tranh (1) cũng chẳng ai tin lời ông, một tổng thống nói láo hơn 15.000 lần trong gần 3 năm tại vị.
Bất kể hơn 80 cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp nước Mỹ để phản đối hành động gây thêm căng thẳng của ông Donald Trump, những người Việt cuồng Trump ca tụng ông lên ngút trời xanh, như một người hùng của nước Mỹ, người duy nhất so với nhiều đời tổng thống trước đây, dám nói, dám làm, ra tay trừng trị Iran, bình định khối Á Rập. Cùng lúc họ nhục mạ, vu khống Barack Obama là bạc nhược, hèn yếu, giúp đỡ, nuôi dưỡng khủng bố…
Fbker Trần Đ. Th. viết rằng "Cú tấn công của Trump làm cả thế giới choáng váng, sau mấy ngày vẫn còn choáng váng". Trần Đ. Th. hả hê, sung sướng, ca ngợi Donald Trump như thể tướng Qasem Soleimani, Iran và cả thế giới là kẻ thù không đội trời chung với ông ta.
Nghĩ cũng lạ, không thiếu gì những kẻ sống trong nước như Trần Đ. Th. thay vì lên tiếng chỉ trích, phản đối, phê phán những chủ trương sai trái, sự tham nhũng, hối lộ, những hành vi ăn cướp đất đai, lộng hành, trấn áp, hà hiếp dân chúng... của cán bộ, đảng viên, công an cộng sản, lại ca tụng một tổng thống Mỹ qua Việt Nam phất cờ cộng sản, kêu gọi Bắc Hàn học tập mô hình xây dựng kinh tế của Việt Nam.
Không thiếu gì những kẻ sống trong nước thay vì lên tiếng chỉ trích, phản đối, phê phán sự tham nhũng, hối lộ, những hành vi ăn cướp đất đai, lộng hành, trấn áp, hà hiếp dân chúng... của cán bộ, đảng viên, công an cộng sản, lại ca tụng một tổng thống Mỹ qua Việt Nam phất cờ cộng sản
Trong khi lãnh đạo và dân chúng hầu hết các nước trên thế giới lo ngại về một cuộc chiến tranh có thể bùng nổ ở Trung Đông, lan rộng thành một cuộc thế chiến thứ 3 gây ra những hậu quả khôn lường cho cả thế giới thì Th và những người Việt ủng hộ Donald Trump lại hân hoan, vui mừng, sung sướng như được lãnh quà có giá trị.
Tại sao vậy ? Phải chăng người Việt háo chiến hơn yêu chuộng hòa bình ? Nhất là khi chiến tranh được khởi động bởi một thần tượng của họ ?
Ai cũng hiểu, trực diện đối đầu với Mỹ bằng tổng lực quân sự, chắc chắn Iran không phải là đối thủ của Mỹ, nhưng ai ngăn cản được Hezbollah mở các cuộc chiến tranh du kích, tấn công các cơ quan dân, quân sự Mỹ chẳng những trong nội địa mà còn ở khắp nơi trên thế giới bằng các chiến binh mang bom tự sát ?
Nước Mỹ liệu có yên ổn trong những ngày sắp tới ? Câu trả lời chắc chắn là không ! Bộ ngoại giao Mỹ đã yêu cầu công dân mình nên nhanh chóng rời khỏi Iraq, đồng thời Bộ Quốc phòng Mỹ cũng điều động thêm 3.000 quân đến Iraq.
Tin mới nhất cho biết, căn cứ hải quân Mỹ ở Kenya vừa bị khủng bố tấn công cũng như trước đó một Website của chính phủ Mỹ đã bị Hackers xâm nhập, phá hoại.
Vậy thì lý do nào để nhiều người Việt ủng hộ, cổ võ, ca tụng hành động của ông Donald Trump về việc hạ sát Soleimani ? Họ hi vọng ông Trump sẽ bình định được Trung Đông bằng quân sự, cùng lúc đánh sập Trung Quốc bằng kinh tế ? Họ quên rằng Iran, Trung Quốc, Nga vừa tập trận chung ở Ấn Độ Dương trong những ngày cuối tháng 12/2019.
Nếu đúng vậy thì người Việt quả thật là một dân tộc rất mơ mộng hão huyền, chỉ mưu cầu dân chủ, tự do, nhân quyền và háo chiến bằng xương máu, nhân mạng, của cải, vật chất, tài nguyên… của các dân tộc khác.
Thạch Đạt Lang
06/01/2020
Chú thích :
(1) Nguyên văn : "We took action last night to stop a war. We did not take action to star a war"
Nguồn tham khảo :
https://www.bbc.com/news/uk-politics-50981719
Josh Hoskins, 32 tuổi, huấn luyện viên bóng bầu dục (football) của Trung học Knightdale (hạt Wake, tiểu bang North Carolina), mới bị mất việc vào đầu tháng 11/2019 chỉ vì một lời nói đùa mang tính kỳ thị trong bữa tiệc ăn mừng chiến thắng của đội banh do ông huấn luyện.
Tại một quán nhậu, cao hứng, Josh Hoskins phát biểu : "Sức mạnh trắng ! Knightdale ! Tôi vẫn yêu… các bạn da đen !
Trong buổi tiệc chúc mừng đội banh Trung học Knightdale chiến thắng đội banh của Trung học Corinth Holders High, tại một quán nhậu, cao hứng, Josh Hoskins phát biểu : "Sức mạnh trắng ! Knightdale ! Tôi vẫn yêu… các bạn da đen ! (1)".
Câu nói ấy chỉ 15 giây và trong số những người vây quanh John Hoskins lúc đó, có một số người da đen là bạn của Hoskins, chẳng ai cho rằng đó là miệt thị nhưng video clip mà Hoskins đưa lên mạng xã hội Instagram sau đó, vẫn bị lên án, đến mức Instagram phải xóa bỏ.
Trả lời phỏng vấn của đài 11-ABC ở Raleigh, North Carolina, Josh Hoskins phân trần, ông chưa bao giờ kỳ thị ai vì chủng tộc, câu ông đã nói chỉ là nói đùa, những người da đen - bạn ông hiểu điều đó nên không có ai phản ứng...
Tuy nhiên Ban Giám hiệu trường Knightdale và cấp trên của trường này không thể bỏ qua. Cathy Moore, Giám đốc Khu học chánh địa phương nói với Chi nhánh 11 - đài ABC : Không may là truyền thông và mạng xã hội chỉ cho người ta thấy một phần chứ không phải toàn bộ sự việc. Josh Hoskins là người trưởng thành, phải hiểu rõ điều đó để tránh ngôn ngữ không thích hợp".
Cuối cùng, Hoskins phải viết thư cho Hiệu trưởng Trung học Knightdale và Ban Huấn luyện, xin lỗi về hành động của mình, đồng thời xin từ chức huấn luyện viên để tránh làm xao lãng sự tập luyện của đội footbal.
Josh Hoskins từ chức vì hiểu rằng, dù bị hiểu lầm, trước sau gì dư luận cũng sẽ đến mức mà giới hữu trách phải sa thải ông, từ nay đến khi đó, ông khó mà có thể làm việc thoải mái, hiệu quả như trước nữa.
Chỉ vài ngày sau, trong cộng đồng người Việt ở Mỹ xẩy ra chuyện Hoàng Đức Chân Như, phóng viên của đài Á Châu Tự Do (RFA) viết trên FB một stt biểu lộ sự kỳ thị người da đen, nhục mạ cựu tổng thống Barack Obama, vu khống đảng Dân Chủ thiên cộng và nuôi dưỡng khủng bố.
Chuyện xảy ra với Josh Hoskins và với Hoàng Đức Chân Như của đài Á Châu Tự Do (RFA) có sự khác biệt rất lớn về bản chất nhưng kết quả giống nhau là cả hai cùng mất việc.
Chân Như thì cố tình giới thiệu quan điểm của mình, cho rằng người da đen thấp kém và miệt thị những người có sự khác biệt về quan điểm chính trị (ủng hộ đảng Dân chủ).
Trong một email trả lời những người ký tên yêu cầu RFA có biện pháp kỷ luật với Chân Như, ban giám đốc RFA đã viết như sau : "…hững hành vi như vậy là không thể chấp nhận được tại RFA, tuy nhiên theo chính sách, nội quy điều hành, chúng tôi không công bố các chi tiết về nhân sự cũng như hình thức kỷ luật nhân viên" (2).
Mặc dù đài RFA từ chối, không công khai cho biết hình thức kỷ luật Chân Như nhưng theo các nguồn tin ngoài lề từ RFA, Chân Như đã bị sa thải. Tài khoản email của Chân Như Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. tại hệ thống email của RFA đã bị đóng, tất cả email gửi tới địa chỉ này đều bị trả về, facebook của Chân Như cũng không còn active, tất cả stt đều bị xóa, chỉ còn vài hình ảnh về mùa thu.
Hoskins chỉ vì vô ý nói đùa, còn Chân Như thì cố tình giới thiệu quan điểm của mình, cho rằng người da đen thấp kém và miệt thị những người có sự khác biệt về quan điểm chính trị (ủng hộ đảng Dân chủ).
Dù muốn hay không thì RFA vẫn phải sa thải Chân Như. Nếu để Chân Như tiếp tục làm việc thì không thể giải thích tại sao lại chứa chấp một nhân viên hàm hồ, tư tưởng lệch lạc, hành xử sai trái dù là chỉ trên mạng xã hội và ở góc độ cá nhân. Giữ Chân Như chẳng khác gì tuyên chiến với hệ thống chuẩn mực mà người Mỹ muốn gìn giữ, bảo vệ cả bằng luật pháp.
Bị sa thải vì kỳ thị màu da, kích động sử dụng bạo lực đối với những người khác biệt quan điểm chính trị của mình, cuộc đời của Chân Như sẽ rẽ sang hướng khác. Lý do sa thải sẽ là một vết chàm không thể xóa được, Chân Như sẽ khó mà tìm được một công việc khác, kể cả những công việc hết sức đơn giản, chỉ đòi hỏi sức mạnh của cơ bắp.
Tại Mỹ, xin làm gì, ở đâu, cũng sẽ bị hỏi có bao giờ bị nơi làm việc đuổi hay chưa ? Lý do ? Khai gian thì gặp rắc rối còn khai thật thì sẽ không nơi nào muốn hoặc dám nhận. Bởi quan niệm và luật pháp Mỹ, nhận một người có tiền sự như Chân Như sẽ giống như mua… vạ để dành.
Dẫu sống tại Mỹ nhưng dường như nhiều người Việt không biết hoặc không lường trước điều này. Quan niệm Mỹ là xứ sở tự do, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm đã tước bỏ cơ hội của nhiều thanh niên khi dính vào các vụ xô xát nhỏ, bị cảnh sát lập biên bản, cha mẹ họ không biết để lưu ý họ : Tiền sự sẽ nằm trong hồ sơ cá nhân đến… 40 năm. Tương tự, thanh toán nợ thẻ tín dụng trễ cũng có thể tước bỏ cơ hội để vào một số nơi, được làm một số loại việc đòi hỏi phải trung thực, nghiêm cẩn...
Theo trang FB cá nhân, Chân Như sinh ra ở Việt Nam, lớn lên ở Mỹ. Chân Như được hấp thụ nền giáo dục, khai phóng, tự do, nhân bản, chắc chắn hệ thống trường học Mỹ không dạy Chân Như suy nghĩ theo kiểu như ông ta đã bày tỏ trên facebook.
Kiểu suy nghĩ, nhận định như thế xuất phát từ đâu ? Trang facebook của Chân Như có không ít bạn và nhiều người "like" những suy nghĩ như suy nghĩ khiến Chân Như bị sa thải, hoặc chia sẻ, bày tỏ những suy nghĩ y hệt như thế. Điều đó vừa buồn cười, vừa tội nghiệp. Nước Mỹ không phải như vậy. Nghĩ như vậy là sai !
Hãy hình dung một ngày nào đó, ai đó dịch những điều bạn viết kiểu như Chân Như, đưa cho hàng xóm sống quanh bạn xem, kể cho đồng nghiệp nơi bạn làm việc biết,... Nếu tất cả những người mà bạn qua lại, tiếp xúc hàng ngày biết bạn - một di dân nhưng lại khinh bỉ các sắc dân khác cũng là di dân, ủng hộ sự miệt thị những người da đen, kêu gọi vũ trang để răn đe, dạy dỗ những người không ủng hộ đảng Cộng hòa thì bạn có thể sống ung dung không ?
Đó là về mặt xã hội, ở khía cạnh luật pháp, công khai bày tỏ sự thù ghét về màu da, chủng tộc, giới tính…, kêu gọi sử dụng bạo lực để chống khác biệt chính kiến chính là vi phạm pháp luật. Thù ghét ai chỉ vì màu da, sắc tộc thuộc tội hình sự, hình phạt rất nặng.
Những người Việt sống ở Mỹ có đầu óc kỳ thị người da đen, Mễ... nên lấy trường hợp Chân Như làm bài học. Hãy bỏ thời gian tìm hiểu cho tới nơi, tới chốn để suy nghĩ xem có nên nói cho sướng miệng, viết cho sướng tay hay không ?
Thạch Đạt Lang
(19/11/2019)
(1) White power ! Knightdale ! I still love you n…igger
(2) Nguyên văn : "…such conduct unacceptable at RFA". It is however our policy not to divulge details of personnel and disciplinary decisions".
Ngày 28/10/2019, Hoàng Đức Chân Như phóng viên chính thức của đài Á Châu Tự Do - RFA, đưa lên facebook của anh ta một status (stt) phỉ báng cựu tổng thống Obama là một "tên da đen", đồng thời gọi đảng Dân chủ Mỹ là đám con lừa, vu khống đảng Dân chủ Mỹ nuôi dưỡng, tạo điều kiện cho nhóm khủng bố khát máu ISIS tồn tại đến ngày hôm nay.
Đảng Dân chủ Mỹ là đám con lừa… Ảnh minh họa
Sau khi bị phản đối dữ dội, một số người còn gửi thư cho Ban Giám đốc của RFA, thông báo sự việc, yêu cầu phải có biện pháp xử lý thích ứng với nhân viên của mình, Chân Như đã xóa bỏ stt vừa kể và những stt biểu lộ sự kỳ thị về màu da, khuyến khích tự vũ trang, sử dụng bạo lực với những người khác chính kiến (ủng hộ đảng Dân chủ Mỹ)…
Hiện tại, chưa biết RFA sẽ xử lý trường hợp Chân Như ra sao nhưng chuyện của Chân Như khiến cho nhiều người nhớ đến chuyện ông Lê Diễn Đức, cộng tác viên của RFA, từng bị RFA hủy hợp đồng vì những nhận định gây ngộ nhận đến đường hướng hoạt động của RFA và làm tổn thương nhiều người.
Ngày 30/08/2015, cũng qua facebook, ông Lê Diễn Đức bình luận về một tổ chức kháng chiến của người Việt hải ngoại là Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam, gọi tắt là Mặt Trận (hiện không còn tồn tại) : "Cả hàng trăm ngàn quân lính trong tay, vũ khí xềnh xàng mà còn bị bộ đội Bắc Việt đánh cho tan tành, chạy chít chết, cuối cùng phải đầu hàng, thì vài chục người đi qua rừng núi Thái Lan dựng "chiến khu" với mục đích Đông Tiến, phục quốc chỉ là trò cười, ảo tưởng, chứ anh hùng cái nỗi gì".
"Đây đích thực là một cuộc làm chiến khu giả lừa gạt bà con hải ngoại nhẹ dạ để kiếm tiền, không hơn không kém !"
"Niềm tin vào những anh hùng vị quốc vong thân ấy là niềm tin ngô nghê, mù quáng".
Bình luận đó của ông Đức từng bị phản đối gay gắt từ những blogger nổi tiếng cả ở ngoài lẫn tại Việt Nam.
Khoan bàn đến chuyện stt đúng/sai, phản ứng của nhiều người trên mạng xã hội cho thấy, nhận định của ông Đức đã làm nhiều người Việt bị tổn thương. Cũng vì vậy dư luận mới trở thành ồn ào và RFA phải hủy hợp đồng với ông Đức.
Lúc đó, RFA giải thích, quan niệm của cá nhân ông Đức không phù hợp với những tiêu chỉ và nguyên tắc của đài, quan niệm này gây mâu thuẫn, chia rẽ người Việt cả ở ngoài lẫn trong Việt Nam.
Cần nhắc lại, vào thời điểm đó, cũng có những người bênh vực ông Đức, rằng ông chỉ bày tỏ suy nghĩ với tính cách cá nhân trên trang facebook của ông, không nhục mạ, vu khống ai, chỉ chế giễu một số người Việt đặt niềm tin vào một tổ chức kháng chiến ma và những những người đã hi sinh cho tổ chức đó. Tuy nhiên đài RFA không rút lại quyết định hủy hợp đồng với ông Đức, họ chỉ gỡ bỏ thông báo lý do hủy hợp đồng.
Quyết định của RFA đối với Lê Diễn Đức cho thấy, khi viết bài cộng tác viên với một cơ quan truyền thông như RFA, ông Đức đã trở thành một nhân vật của đám đông (public figure). Thành ra việc trình bày ý tưởng, nhận định cho dù ở những nơi được xem là thuộc về cá nhân như facebook cũng sẽ tác động tới nhiều người và nếu không chính đáng, có thể gây ngộ nhận về RFA.
Trở lại với trường hợp của Chân Như, tính chất trong tương quan giữa cá nhân với RFA còn cao hơn một mức - Chân Như là nhân viên chính thức của RFA. Do đó, dù chỉ là bày tỏ nhận định trên trang facebook của mình, những ý kiến của Chân Như có thể khiến người ta nghi ngại về RFA. Khi nhân viên có định kiến và trở thành cực đoan như thế, làm sao RFA có thể bảo đảm tiêu chí khách quan, trung thực trong hoạt động của mình ?
Cho dù cá nhân có quyền tự do trong đánh giá, nhận định nhưng không phải tự nhiên mà Mỹ sử dụng luật pháp nghiêm cấm từ lời nói đến biểu hiện thái độ, hành động biểu lộ sự kỳ thị màu da, chủng tộc, giới tính, tuổi tác, tôn giáo… ở nơi công cộng, có thể khiến người khác nghe, thấy. Tự do suy nghĩ không phải là tự do hành động gây tổn thương những người khác biệt với mình.
Chân Như có quyền "khinh" ông Barack Obama, ghét đảng Dân chủ, kêu gọi mọi người ủng hộ đảng Cộng hòa nhưng gọi ông Obama là "tên da đen", "lai đen", xem những người khác biệt chính kiến với mình là "đám con lừa", khoác cho "đám con lừa" những cáo buộc vô bằng như "tôn sùng cộng sản, nuôi dưỡng - tạo điều kiện cho khủng bố" và kêu gọi tự vũ trang để răn đe những người khác biệt chính kiến thì về mặt đạo đức là bất nhân, về mặt xã hội đó chính là phạm pháp vì nguy hại cho người khác.
Tuy người viết bài này quan tâm đến chuyện RFA sẽ xử trí Chân Như như thế nào nhưng sự quan tâm đó vẫn không lớn bằng thắc mắc :
Tại sao có không ít người Việt trưởng thành và sống trong một môi trường như Mỹ hoặc châu Âu lại nghĩ và hành xử như Chân Như ?
Tại sao cũng là di dân, cũng là thiểu số, cũng có không ít khác biệt với người bản xứ nhưng lại miệt thị những người da đen, người nói tiếng Spanish, người không cùng tôn giáo với mình ?
Tại sao vì cộng sản phải bỏ xứ tha hương nhưng trong đánh giá, nhận định, lời nói và hành động chẳng khác gì cộng sản : Xác định trên - dưới chỉ bởi màu da, chủng tộc, tôn giáo không giống… mình ?
Không chỉ miệt thị mà còn thản nhiên vu cáo, bày tỏ khát khao sử dụng bạo lực, hủy diệt người khác chỉ vì quan niệm - nhận thức về chính trị (Dân chủ, Cộng hòa) khác biệt với mình.
Tại sao chống cộng mà tư duy - hành xử lại y hệt như cộng sản ? Với họ, chống cộng là chống độc đoán, tàn bạo, phi nhân hay chống cộng chỉ vì chúng không giống… mình ?
Thạch Đạt Lang
(10/11/2019)
Nước Mỹ đi về đâu với đạo luật cho phép mang súng nơi công cộng của Oklahoma ?
Vụ 39 thùng nhân Việt Nam chết bi thảm trong xe thùng chở hàng đông lạnh ở Essex, London, nước Anh gây chấn động thế giới hơn 10 ngày qua, những tin tức dồn dập, các bài báo nói về "sự cố" này tràn ngập trên báo giấy, báo online, trên mạng xã hội... đã khiến mọi người, hầu như ít ai để ý đến một tin tức quan trọng khác chẳng riêng gì cho nước Mỹ, nơi có khoảng 2 triệu người Việt sinh sống :
Đạo luật House Bill 2597 cho phép mọi người dân Oklahoma từ 21 trở lên được phép mang theo vũ khí cá nhân nơi công cộng, cất dấu trong người hoặc để lộ ra bên ngoài - Một phụ nữ mua hàng trong một siêu thị có mang súng - Ảnh minh họa
Đây là đạo luật được thống đốc tiểu bang Oklahoma, Kevin Stitt thuộc đảng Cộng hòa ban hành ngày 27/02/2019 sau khi Stitt trở thành thống đốc tiểu bang. Theo đạo luật này, mọi người dân Oklahoma từ 21 trở lên được phép mang theo vũ khí cá nhân nơi công cộng, cất giấu trong người hoặc để lộ ra bên ngoài không cần bất cứ giấy phép hoặc chứng nhận lý lịch hay chứng minh đã qua một khóa đào tạo sử dụng vũ khí sát thương.
Việc sở hữu vũ khí sát thương (firearms) trên nước Mỹ là vấn đề gây tranh cãi dai dẳng qua nhiều dời tổng thống trước đây và chưa bao giờ được giải quyết ổn thỏa. Bản hiến pháp nước Mỹ, Tu chính án thứ hai (2nd Amendment) qui định việc sở hữu, sử dụng vũ khí cá nhân có giá trị trên khắp nước nhưng mỗi tiểu bang lại ban hành hiến pháp riêng có giá trị trong lãnh thổ tiểu bang.
Đó chính là vấn đề nhức đầu của các chính trị gia giữa 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ trong việc hạn chế sử dụng vũ khí sát thương. Người dân Mỹ, những người từng sở hữu vũ khí cá nhân hay thích săn bắn, đa số biết rõ ảnh hưởng của Hiệp hội Súng trường Quốc gia NRA (National Rifle Association) trong chính trường nước Mỹ.
NRA là một thế lực rất mạnh, thường xuyên quyên góp những số tiền không lồ cho các ứng viên tổng thống có khuynh hướng nới rộng Tu Chính Án số 2.
Rất nhiều hội viên NRA là những tài phiệt có cổ phần trong các tập đoàn sản xuất, buôn bán vũ khí. Sẽ không là một điều lạ khi NRA đã quyên góp cho Donald Trump hơn 70 triệu USD cho cuộc tranh cử của Trump năm 2016.
Để trả ơn, lại quả cho NRA, sau khi đắc cử, ngày 01/03/2017 Donald Trump hủy bỏ sắc lệnh kiểm soát tình trạng ổn định của khoảng 70.000 người mắc bệnh tâm thần được phép sở hữu vũ khí sát thương được ban hành dưới thời tổng thống Barack Obama. Số lượng vũ khí cá nhân được bán ra sau ngày 01/03/2017 tăng lên ào ạt.
Đi xa hơn nữa, sau vụ thảm sát ở trường trung học Marjory Stoneman Douglas, thành phố Parkland thuộc Broward County, tiểu bang Florida tháng 02/2018, Trump còn đề nghị nên vũ trang cho thầy, cô giáo trong trường học để ngăn chặn các vụ thảm sát có thể xẩy ra.
Câu hỏi được đặt ra là chuyện gì sẽ đến trong tương lai ở tiểu bang Oklahoma ? Liệu xã hội ở Oklahoma có trở lại giống thời kỳ cao bồi (cowboy) viễn tây khi người da trắng đổ xô đi tìm vàng vào thế kỷ 19 ? Một câu hỏi khác cũng quan trọng không kém là sau Oklahoma còn tiểu bang nào do đảng Cộng hòa kiểm soát sẽ tiếp theo bước chân của Kevin Stitt ?
Những người ủng hộ đạo luật như Thượng nghị sĩ Brennt Howard của Oklahoma bỏ phiếu thuận cho đạo luật, nói rằng người dân trong địa phận của ông (Altus) gọi điện thoại đến cho ông và yêu cầu ông bỏ phiếu cho việc đó, người gọi tới thuộc cả 2 nhóm chống và ủng hộ đạo luật.
Theo Howard, người dân giờ đây không còn gặp trở ngại hay khó khăn gì trong việc sở hữu một vũ khí sát thương, mọi trở ngại, phiền phức về giấy phép mang vũ khí không còn cần thiết.
Tương tự như Howard, James Smith cảnh sát trưởng của thành phố Lawton - thuộc hạt Comanche - trước đây là vùng đất của người da đỏ – nói rằng ông hi vọng sẽ không nhìn thấy nhiều người mang vũ khí khi ra đường hay nơi chốn công cộng.
Đương nhiên không phải dân biểu nào ở hạ viện Oklahoma cũng bỏ phiếu Yes cho Đạo luật 2597. Một dân biểu đảng Dân chủ, Jason Lowe đã thu thập hơn nhiều ngàn chữ ký để phản đối đạo luận 2597, yêu cầu bỏ phiếu lại vào tháng 08/2019 nhưng không thành công.
Có thể người dân Oklahoma sẽ quen dần với hình ảnh khác thường của những người ăn mặc dân sự kè kè bên hông một khẩu súng P-38 Smith & Wesson, Sig Sauer P 226... hay đeo trên vai một khẩu M-4, M-16, AK-47... đi lang thang ngoài phố, trong sở thú hay vào rạp hát.
Tuy nhiên, chẳng ai biết trước được chuyện gì sẽ xẩy ra khi có những va chạm, xung đột trong các quán rượu, hộp đêm, nhà hàng hay khu mua sắm, siêu thị... nơi ai cũng có thể mang súng trên người mà không sợ bị khám xét. Liệu mọi người sẽ giữ được bình tĩnh, ôn hòa, lịch sự... khi sẵn có trong người những vũ khí có khả năng đe dọa hay làm câm miệng người khác ?
Hơn thế nữa, làm cách nào để cảnh sát hay người dân có thể biết được một người đang đeo trên vai khẩu súng tự động M-4 hoặc AK-47 đi lang thang trong khu mua sắm không phải là kẻ mắc bệnh tâm thần, đang có ý dịnh xả súng vào đám đông ?
Người Việt tị nạn ở Mỹ, nhất là những người ở tiểu bang Oklahoma nghĩ sao về Đạo luật 2597 nói trên ? Có bao nhiêu người ủng hộ đạo luật và sẽ tự trang bị vũ khí cho mình để tự vệ khi bị tấn công ?
Mục đích của Đạo luật 2597 của Oklahoma phải chăng để ngăn chặn những kẻ khủng bố Hồi giáo đang hiện diện trên nước Mỹ, làm giảm bớt làn sóng nhập cư bất hợp pháp của người Mễ, Honduras, El Salvador (dù Oklahoma không có biên giới chung với các nước vừa kể)... hay chỉ nhằm tăng doanh số của các tổ hợp sản xuất, buôn bán vũ khí sát thương của Mỹ ?
Thạch Đạt Lang
(04/11/2019)
Những ngày qua, cả thế giới rúng động về chuyện 39 người chết trong một chiếc xe vận tải chở thực phẩm đông lạnh bằng container ở hạt Essex, Anh. Cuộc điều tra còn đang tiến hành, cảnh sát chưa công bố danh sách nạn nhân vì gần như tất cả đều không có giấy tờ tùy thân, tuy nhiên theo những tin tức mới nhất cho biết, hầu hết nạn nhân là người Việt Nam gồm 31 nam, 8 nữ.
Thế giới rúng động về chuyện 39 người chết trong một chiếc xe vận tải chở thực phẩm đông lạnh bằng container ở hạt Essex, Anh
Cái chết bi thảm của 39 người này nói lên một điều : Sau gần 45 năm thống nhất đất nước, Đảng cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục tìm cách buôn người, bằng hình thức này hay hình thức khác.
Cách đây mới chỉ hơn một tháng, câu chuyện 9 người trong đoàn đại biểu quốc hội Việt Nam qua Nam Hàn công tác, trốn ở lại Nam Hàn vào tháng 12/2018 bị lộ ra vì một người ra đầu thú, một người bị bắt khiến dư luận Việt Nam xôn xao, bàn tán, đặt dấu hỏi... Tuy nhiên, cũng chỉ ì xèo ít ngày rồi chìm xuồng.
Chẳng có cơ quan "chức năng" nào "vào cuộc" để điều tra cho đến nơi, đến chốn, hoặc có nhưng cũng chỉ lấy lệ. Đụng đến một trong "tam trụ" triều đình là điều tuyệt đối cấm kỵ.
Nhiều người tự hỏi, Đảng cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất, cai trị đất nước toàn diện và tuyệt đối với bàn tay sắt, công an Việt Nam là lực lượng công an tài giỏi nhất trên thế giới thì tại sao lại để lọt 9 người len lỏi vào đi nhờ chuyên cơ của Chủ tịch quốc hội áo dài Nguyễn Thị Kim Ngân rồi bốc hơi ở Nam Hàn mà không ai hay biết ? Hỏi thôi chứ chẳng ai có được câu trả lời.
"Vụ việc" vừa mới êm êm trong dư luận thì biến cố 39 người chết thê thảm vì ngạt thở trong xe thùng đông lạnh ở Essex (Anh quốc) nổ ra khiến "Tam đầu chế" chới với, tìm cách chống đỡ, không một lời chia buồn, một biểu lộ cảm xúc với gia đình nạn nhân cho dù đã có nhiều nguồn tin cho biết đa số là người Việt Nam.
Trong lúc người dân Anh ở Essex, London cùng với thủ tướng Anh, Boris Johnson chia buồn, thắp nến, bày tỏ lòng thương xót, cảm thông cho nạn nhân thì trên mạng xã hội, facebook của Việt Nam, nghĩ cũng lạ, không ít người thay vì kết tội những kẻ trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra thảm cảnh đó lại đi kết tội, đổ lỗi cho nạn nhân, chỉ trích, phê phán, thậm chí nhục mạ sự rời bỏ dất nước ra đi của họ trong những điều kiện bi thảm và bế tắc trong cuộc sống.
Người dân Anh ở Essex, London cùng với thủ tướng Anh, Boris Johnson chia buồn, thắp nến, bày tỏ lòng thương xót, cảm thông cho nạn nhân
Theo facebooker Nguyễn Hồng Lam, những nạn nhân nhập cảnh lậu vào nước Anh trên xe thùng đông lạnh đều chỉ có ước muốn được làm giầu nhanh chóng bằng cách trồng cỏ (cần sa) cho các tổ chức tội phạm. Hầu hết họ đều là người của các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh.
Cho dù điều này có đúng sự thật thì việc lên án, kết tội họ cũng rất sai lầm. Họ chỉ là nạn nhân của chế độ cộng sản. Người dân Anh đã không quan tâm đến việc nhập cảnh lậu của 39 nạn nhân muốn đến nước Anh để trồng cỏ, tham gia vào tổ chức tội phạm hay để làm gì, họ chỉ thương xót cho những mảnh đời vô vọng, những số phận nghiệt ngã.
Mục đích nhập cảnh lậu vào nước Anh dù chỉ để trồng cỏ, làm giầu nhanh chóng đi chăng nữa thì cái chết của 39 nạn nhân trong xe thùng đông lạnh cũng là một sự trả giá quá đắt cho những người đang ở tuổi thanh xuân. Họ ra đi, có thể không phải vì nghèo mà vì một sự cám dỗ hay một sự bế tắc trong cuộc sống không có lối thoát, không có việc làm, không có tương lai...
Trong khi đó, để trốn tránh, chối bỏ trách nhiệm, chế độ cộng sản Việt Nam ra lệnh cho báo chí, truyền thông tìm cách đổ lỗi cho các tổ chức tội phạm buôn người quốc tế, đặc biệt đổ lên đầu "nước lạ", còn chế độ và Đảng cộng sản Việt Nam hoàn toàn vô tội, không liên quan gì. Điển hình là tờ Lao Động hoặc tờ SaoStar nói về Chị Ping và băng đảng Đầu Rắn nào đó khét tiếng về buôn người ở Trung Quốc.
Có người cho rằng việc buôn lậu người ra nước ngoài thuộc đặc quyền của đảng và chế độ cộng sản Việt Nam. Nhận định này mới nghe tưởng là vô lý nhưng nếu suy nghĩ cho chính chắn thì thật đúng như vậy.
Nếu không có sự cấu kết của công an, cán bộ chính quyền, đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam từ địa phương đến trung ương, một tổ chức buôn lậu người rất khó lòng hoạt động, bởi chúng cộng sản Việt Nam theo dõi, giám sát người dân trong mọi sinh hoạt hàng ngày.
Nếu không có móc nối, ăn chịu, chia chác quyền lợi…, bằng cách nào "chuyên cơ" của bà chủ tịch áo dài đi công tác qua Nam Hàn lại có thể xẩy ra chuyện 9 người bốc hơi mà không ai biết ? Ai là người duyệt, người ký chấp thuận hành khách, ai chịu trách nhiêm kiểm soát danh sách (passenger manifest)… ? Mọi chuyện chắc chắn sẽ êm đẹp nếu không xẩy ra chuyện một người trốn ở lại ra đầu thú vì không tìm được việc làm để sinh sống, một người khác bị bắt.
Tương tự như vậy, một tổ chức buôn người làm sao hoạt động được trong một địa phương như phường, xã, quận, huyện ở Việt Nam nếu công an không ăn chia, không nhận hối lộ, thậm chí giúp đỡ phương tiện… ?
Cái chết bi thảm của 39 nạn nhân trong xe thùng đông lạnh ở Essex chắc chắn chưa phải là tai nạn thảm khốc cuối cùng của những người Việt Nam muốn rời bỏ dất nước ra đi để tìm một tương lai tươi sáng.
Xin đừng kết tội hay đổ lỗi là họ tự gây ra thảm cảnh cho mình. Thủ phạm của những cái chết này cũng như những cái chết của mấy trăm ngàn thuyền nhân Việt Nam ở Biển Đông thập niên 70-80 chính là đảng và chế độ cộng sản Việt Nam.
Thạch Đạt Lang
(29/10/2019)
Một nhà bình luận bảo thủ, Charlie Sykes đã đưa ra một vài lời khuyên cho các những người Cộng hòa (ý nói là dân biểu, nghị sĩ) rằng : "Họ nên rời khỏi con tầu điện mang tên Trump vì con tầu này sẽ trật đường rầy trrong nay mai".
Nhà bình luận Charlie Sykes đã đưa ra một vài lời khuyên cho các nghị sĩ Cộng hòa
Trong một cuộc thảo luận do đài MSNBC tổ chức vào ngày thứ bẩy 26/10/2019, Sykes nói rằng :
"Chiến thuật chống trả cuộc luận tội Donald Trump của đảng Cộng hòa là tấn công vào quá trình diễn tiến cuộc luận tội chứ không phải nhắm vào dữ kiện, bằng chứng - như thế chắc chắn sẽ nhận lấy thất bại khi cuộc điều tra leo thang với các cuộc điều trần công khai mà dân chúng có thể theo dõi.
Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa phải nhận ra rõ một điều là mọi thứ sẽ trở nên vô cùng tồi tệ. Ở vào những thời điểm sắp tới, họ sẽ phải đối đầu với những sự việc mà bản chất thật sự là tổng thống đã lạm dụng quyền lực để bán luôn cả đất nước cho quyền lợi của ông ta và gia đình.
Chiến thuật mà đảng Cộng hòa đang sử dụng có mục đích dánh lạc hướng dư luận, đã trở nên vô ích với phán quyết của tòa án liên bang ngày hôm qua, cho phép tiếp tục điều tra cuộc luận tội. Thật là khó nghĩ rằng Lindsey Graham đã phản ứng rất kỳ lạ, ông ta đã bán rẻ tất cả danh dự, địa vị của mình chỉ nhằm bảo vệ Donald Trump.
Các nghị sĩ Cộng hòa phải nhận ra sự hợp pháp của tiến trình luận tội và tập trung vào quyết định bỏ phiếu. Sử dụng chiến thuật đánh lạc hướng giống như cầm một chiếc lá sung sắp bị xé nát, đảng Cộng hòa sẽ bị trợt khỏi đường đi của mình như David đã nói.
Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa trong thượng viện phải tỉnh táo để thấy rằng những bằng chứng về sự lạm quyền, sự phản bội đất nước của Trump càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Ngoài ra, khi dân chúng được công khai theo dõi trên truyền hình cuộc điều trần của nhân chứng trước hạ viện thì điều gì sẽ xẩy ra ? Chắc chắn họ sẽ không còn chỗ để ẩn nấp.
Chiến lược của đảng Cộng hòa là một quả bom nổ chậm.
Toàn bộ chiến lược của đảng Cộng hòa chống lại việc luận tội ông Donald Trump dựa vào 2 lập luận sai lầm :
1. Đảng Dân chủ cần có một cuộc bỏ phiếu chính thức để có một cuộc luận tội chính thức.
2. Cuộc điều tra đã diễn ra hoàn toàn bí mật, như vậy là không hợp pháp.
Cả 2 lập luận này đều không có giá trị.
Về lập luận thứ nhất, Jason Easley của Politicus USA có bản lưu ý vào ngày thứ sáu 25/10/2019 là một thẩm phán liên bang đã phán quyết rằng đảng DC ở hạ viện đang tiến hành một cuộc điều tra luận tội chính thức, hợp pháp. Điều đó có nghĩa là tòa Bạch Ốc không có căn cứ và cũng không được phép ngăn chận các nhân chứng cũng như các lời khai của họ.
Nói một cách khác, cuộc diều tra luận tội Donald Trump vẫn được phép tiến hành dù đảng Cộng hòa có muốn hay không.
Về lập luận thứ hai, Đảng Dân chủ đang tiến hành các phiên điều trần luận tôi bí mật không có sự tham gia của đảng Cộng hòa. Đây là lập luận khôi hài, diễu dở. Chẳng những các phiên điều trần đều có sự hiện diện của các dân biểu, nghị sĩ đảng Cộng hòa mà ngay chính Thượng nghị sĩ Lindsey Graham còn khen ngợi các cuộc điều trần đó, giống như đã được thực hiện để luận tội Bill Clinton.
Nói tóm lại, chiến lược của đảng Cộng hòa hiện nay là một quả bom nổ chậm, cho dù trong một thời gian ngắn họ vẫn có thể giữ được nền tảng đạo đức căn bản của dảng.
Trong thời gian ngắn sắp tới, người dân Mỹ sẽ được nghe, thấy cuộc điều trần công khai với những bằng chứng chống lại Donald Trump. Sau đó Quốc hội Mỹ sẽ có một cuộc bỏ phiếu để truất phế Trump.
Khi những chuyện này xẩy ra, đảng Cộng hòa sẽ phải trực diện với những chứng cớ cho thấy rõ ràng đạo đức suy đồi, hành vi tồi bại của Donald Trump hơn bao giờ, đồng thời họ cũng phải có quyết định - nhất là các thượng nghị sĩ ở Thượng viện - cùng chết với một tổng thống gian manh hay loại bỏ ông ta ?
Sean Colarossi
Thạch Đạt Lang chuyển ngữ
(27/10/2019)
Ngôn ngữ hạ cấp là ngôn ngữ sử dụng câu, chữ được dùng để sỉ nhục, chửi bới nhau khi có những va chạm, gây gỗ, xung đột nơi thị tứ, trên đường phố, chợ búa... Đó là những ngôn từ thô tục, bình dân, dùng những hình tượng, bộ phận sinh dục trên cơ thể con người để so sánh nhục mạ người khác.
Donald Trump ngồi nói chuyện vỗ đùi tổng thống Na Uy Sauli Niinistö - Ảnh minh họa
Với những người có văn hóa hoặc không quen chửi thề, văng tục, việc không sử dụng những ngôn từ có tính trần trụi như lồx, cặx, dáx, lỗ đíx... nơi công cộng trở thành một tiêu chuẩn đạo đức trong sinh hoạt hàng ngày.
Sử dụng ngôn ngữ hạ cấp để bôi nhọ, chê bai, sỉ vả người khác biểu lộ tư cách thấp hèn, văn hóa yếu kém, tật nguyền, nhất là trong cương vị lãnh đạo cao nhất của một quốc gia.
Trong cương vị lãnh đạo đất nước, thường xuyên tiếp xúc với báo chí, truyền thông, dân chúng, giao thiệp với lãnh đạo các nước khác, việc tôn trọng chuẩn mực văn hóa trong khi giao tiếp đã trở thành một khuôn mẫu mà những người lãnh đạo có ý thức phải quan tâm, gìn giữ, bởi đó chính là khuôn mặt của văn hóa dân tộc, văn minh dất nước.
Lãnh đạo dất nước có thể nói đùa trước đám đông dân chúng nhưng không cợt nhã, có thể biểu lộ tình cảm bằng những cử chỉ vui vẻ, ân cần, thân mật với lãnh đạo các nước khác nhưng tuyệt đối không nên xuồng xã như Donald Trump ngồi nói chuyện vỗ đùi tổng thống Na Uy Sauli Niinistö.
Trong chuyến viếng thăm Việt Nam năm 2016 của ông cựu Tổng thống Barack Obama, hình ảnh bà chủ tịch áo dài Nguyễn Thị Kim Ngân trong lúc cùng Barack Obama cho cá ăn trong căn nhà sàn của ông Hồ Chí Minh, hất nguyên sô thức ăn xuống ao cá đã bị cộng đồng mạng ở Việt Nam phê bình, chỉ trích nặng nề vì thái độ khiếm nhã.
Tuy nhiên, đó chỉ là một hành động thiếu lịch sự, có thể do vô tình nhưng cũng biểu lộ sự kém hiểu biết về hành xử ngoại giao, không được giáo dục, hướng dẫn đầy đủ. Tuy nhiên, bà Ngân không vi phạm nền tảng văn hóa, không có những lời nói thô tục, khiếm nhã với quốc khách.
Một chuyện biểu lộ văn hóa hạ cấp nhất bằng lời nói vừa xẩy ra ở nước Mỹ, bởi vị lãnh đạo cao cấp nhất, tổng thống Donald Trump. Sự tục tằn, thô lỗ trong lời nói, hành động của ông Donald Trump thì cả thế giới đều đã chứng kiến nhiều lần.
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên, Trump vượt qua mọi giới hạn đạo đức khi đi vận động bầu cử, đã có những lời lẽ xúc phạm, sỉ nhục nặng nề đến một đối thủ chính trị – ông Joe Biden - với những ngôn từ tục tằn mà chắc hiếm có lãnh đạo quốc gia nào dám dùng, ngoại trừ tổng thống Philippines – Rodrigo Duterte, người từng nhục mạ cựu tổng thống Barack Obama là "Son of a bitch".
Ông Donald Trump đã nói trước đám đông tham dự buổi vận động tranh cử của ông tại Minneapolis ngày 10/10/2019 rằng : Joe Biden chỉ là một phó tổng thống giỏi vì ông Biden biết cách hôn đít ông Barack Obama ra sao (1).
Chỉ trích, phê bình, đã kích đối thủ chinh trị trong khi vận động tranh cử về đường lối, chính sách điều hành đất nước là chuyện bình thường. Lời phê phán, lên án có thể cứng rắn, gay gắt, không nhân nhượng nhưng phải có văn hóa, không được nhục mạ hình thể, nhân diện cá nhân bằng những ngôn từ thô lỗ, tục tĩu.
Một tổng thống Mỹ đương nhiệm như Donald Trump dùng ngôn từ thô tục, diễn tả hành động hôn hít bộ phận sinh dục con người để nhạo báng, hạ thấp đối thủ chính trị chắc chắn là lần đầu tiên xẩy ra trong lịch sử lập quốc hơn 240 năm của Mỹ.
Mỹ chẳng những là cường quốc số một trên thế giới về rất nhiều lãnh vực, từ kinh tế, quốc phòng đến khoa học, kỹ thuật, y khoa... mà còn là biểu tượng hàng đầu của tự do, dân chủ, nhân quyền... Mỗi lời nói, hành động của tổng thống Mỹ luôn được đông đảo người dân Mỹ cũng như trên thế giới theo dõi, đánh giá, nhận xét.
Tuy nhiên, từ ngày lên làm tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã từng buớc phá hủy dần những giá trị đạo đức, văn hóa mà 44 đời tổng thống trước tốn công xây dựng, tạo nên những biểu tượng đẹp đẽ cho thế giới ngưỡng mộ, khâm phục, học hỏi.
Mức độ chà đạp, coi thường giá trị giao tiếp trong xã hội, trong nội các, nơi làm việc của ông Trump càng ngày càng gia tăng mà ai cũng có thể thấy rõ qua cách hành xử, phát ngôn, những dòng tweet trên mạng xã hội Twitter... của ông.
Những người bênh vực - sư thô lỗ, những lời nói vô văn hóa, thiếu lịch sự, cách hành xử bất lịch sự nếu không muốn nói là côn đồ của ông Trump - nói rằng, ông là người trực tính, nghĩ sao nói vậy, không có phong thái của một chính trị gia. Thế nhưng khi Donald Trump khen tặng, tang bốc, ca ngợi Vladimr Putin, Tập Cận Bình, Kim Jong-un... với những lời ngon ngọt, ân cần, nhẹ nhàng, cử chỉ thân thiện, kính trọng thì những người này lại nói rằng : ngoại giao thì phải thế !
Ủa ? Thế thì chỉ đối với các lãnh tụ độc tài, gian ác, tàn bạo, nham hiểm, giết người như ngóe thì Donald Trump biết cách ngoại giao, còn tất cả những người khác, không cần biết là ai, không đáng kể, cứ nghĩ sao nói vậy, hành xử theo bản năng, không cần lịch sự, văn hóa ư ?
Chẳng riêng gì đối với phóng viên báo chí, truyền thông tự do, những người thường xuyên chỉ trích các việc làm sai trái, vi phạm đạo đức, pháp luật của Donald Trump, ngay cả đối với các cộng sự viên, những người làm việc cho ông Trump trong nội các, từ bộ trưởng đến các tướng lãnh quân đội, luật sư riêng, nhân viên trong tòa Bạch Ốc... Trump nhục mạ, sỉ vả, chế diễu không chừa ai với những lời lẽ hạ cấp, thâm độc... khi thấy họ không còn hữu dụng hoặc nghe lời ông nữa.
Nước Mỹ dưới thời tổng thống Donald Trump (có lẽ) không còn cần đến chuẩn mực đạo đức, văn hóa, quy tắc hành xử, ăn nói trong giao tiếp xã hội, giữa lãnh đạo với người dân, giữa các chính trị gia với nhau, kể cả với quốc tế - dĩ nhiên trừ các nhà độc tài như Vladimir Putin, Tập Cận Bình, Kim Jong-un, Mohammed bin Salman...
Tục tằn, thô lỗ, bất lịch sự, vô văn hóa đã trở thành một thương hiệu (trade mark) dùng để điều hành đất nước của ông Donald Trump.
Thạch Đạt Lang
(13/10/2019)
(1) https://www.washingtontimes.com/news/2019/oct/10/joe-biden-only-knew-how-kiss-barack-obamas-ass-don/
Một số bạn của tôi trên facebook nhân định rằng việc Hoàng Chí Phong (Joshua Wong) qua Mỹ để tìm kiếm sự ủng hộ trong việc đòi hỏi bầu cử tự do cho Hồng Kông đối với chế độ cộng sản của Trung Quốc là vô ích.
Hoàng Chí Phong và những chiến hữu của anh đã ra điều trần trước ủy ban giám sát nhân quyền ở Trung Quốc của quốc hội Mỹ ngày thứ ba 17/09/2019
Những bạn này cho rằng trong tình thế hiện nay, nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của Donald Trump - một con người gian manh, dối trá, độc tài, nói láo như cuội..., luôn ca ngợi các lãnh đạo như Tập Cận Bình, Kim Jong-Un. Vladimir Putin, Mohammad Bin Salman... là những lãnh đạo vĩ dại, tài ba, thông minh, hiểu biết, gọi họ là những người bạn tốt – việc vận động Donald Trump ủng hộ cuộc tranh đấu của người dân Hồng Kông là việc hoang tưởng, vô ích.
Những người này hoàn toàn đúng nếu chỉ đánh giá công việc vận động của Hoàng Chí Phong trong phạm vi nhỏ hẹp - sự hoàn toàn im lặng của Trump với phong trào hiện nay cũng như trước đây lên án họ là những kẻ bạo động.
Tuy nhiên, nhìn bao quát hơn, Donald Trump không phải là nước Mỹ, Trump chỉ là lãnh đạo hành pháp cao nhất trong một thời gian là 4 hay 8 năm. Cho dù Trump thật sự có khuynh hướng độc tài, muốn thiên niên trường trị như Putin, Tập, Kim, bin Salman... thì với hiến pháp hiện nay cũng bất khả.
Việc vận động của Joshua Wong ở Washington DC cho dù không tác động gì tới suy nghĩ, hành động, chính sách của Donald Trump và nội các nhưng ít nhất cũng ảnh hưởng đến suy nghĩ của nhiều người dân Mỹ, giới truyền thông, báo chí, các chính khách có lương tri của cả 2 đảng Cộng Hòa và Dân Chủ.
Hãy nhìn cô bé Greta Thunberg 16 tuổi đi từ Thụy Điển qua Mỹ trong một cuộc hải hành dài 2 tuần trên chiếc thuyền nhỏ sử dụng buồm và động cơ điện chạy bằng sức gió để vận động, thuyết phục các lãnh đạo thế giới quan tâm hơn nữa cũng như cần có hành động khẩn cấp về vấn đề môi trường, thay đổi khí hậu.
Khi phóng viên hỏi liệu cô có muốn gặp Donald Trump, tổng thống Mỹ không ? Greta trả lời rằng việc gặp Donald Trump sẽ rất vô ích, mất thời gian uổng phí vì cô biết chắc Trump sẽ không muốn nghe những gì cô nói. Thay vào đó, cô đã gặp cựu tổng thống Barack Obama.
Cuộc gặp gỡ của Greta Thunberg với cựu Tổng thống Obama không kéo dài lâu nhưng một video clip ngắn quay lại cuộc gặp gỡ đã được hàng triệu người coi. Ngoài việc được đề cử giải Nobel Hòa Bình cho năm 2019, ngày 17/09/2019, tổ chức Ân Xá Quốc Tế trao tặng Greta Thunberg giải thưởng Đại sứ của Lương tâm (Ambassador of Conscience).
Khi bỏ học vào ngày thứ sáu hàng tuần, ra ngồi trước tòa nhà quốc hội Thụy Điển để kêu gọi người lớn phải quan tâm đến môi trường sống nhiều hơn, Greta có lẽ không bao giờ ngờ được rằng việc làm của mình có thể gây tác động rộng lớn và có hiệu quả như vậy.
Tất nhiên không thể so sánh ảnh hưởng cũng như tác động trong công việc của Hoàng với Thunberg vì mục đích cũng như đối tượng tranh đấu khác nhau. Mục tiêu, hậu quả tranh đấu của Hoàng Chí Phong có thể thấy rõ trước mắt, tác động tức thời tới 7 triệu rưỡi người dân Hồng Kông, còn cuộc tranh đấu của Thunberg tác động đến môi trường cả thế giới nhưng về lâu, về dài mới có thể nhận ra.
Về mặt lý tưởng, Hoàng Chí Phong chững chạc hơn, trưởng thành hơn, nhận rõ những nguy cơ có thể xẩy đến cho mình như bị kết án tù tội, bị hành hung, trả thù, thậm chí bị bắt cóc, bị thủ tiêu bí mật bởi công an Trung Quốc nhưng Hoàng can đảm chấp nhận mọi chuyện, không lùi bước.
Tuy không được gặp tổng thống Donald Trump nhưng tại Washington DC. Hoàng và những chiến hữu của anh đã ra điều trần trước ủy ban giám sát nhân quyền ở Trung Quốc của quốc hội Mỹ ngày thứ ba 17/09/2019 bao gồm các chính trị gia của cả 2 đảng Cộng Hòa và Dân Chủ.
Hôm 18.9.2019, Chủ tịch Hạ viện, bà Nancy Pelosi cũng đã gặp gỡ Hoàng Chi Phong và các nhà hoạt động trẻ Hồng Kông. Bà Pelosi cũng đã tổ chức họp báo cùng các dân biểu Hạ viện và các nhà hoạt động Hồng Kông, thúc đẩy thông qua dự luật Nhân Quyền và Dân chủ cho Hồng Kông.
Bà Pelosi tweet : "Bằng cách thông qua Đạo luật Nhân quyền & Dân chủ Hồng Kông, chúng tôi sẽ gửi thông điệp rõ ràng đến người dân HongKong: Nước Mỹ ủng hộ cuộc tìm kiếm công lý và tự do của các bạn".
Đại biểu trong ủy ban giám sát nhân quyền đã bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với phong trào tranh đấu của người dân Hồng Kông chống lại luật dẫn độ cũng như đòi hỏi tự do bầu cử.
Dân biểu James McGovern thuộc đảng Dân Chủ ở Massachusetts chỉ trích lảnh đạo Hồng Kông đã không phục vụ cho quyền lợi của người dân Hồng Kông mà chỉ phục vụ cho lợi ích chính quyền ở Bắc Kinh.
Dân biểu Chiristopher Smith - Cộng Hòa New Jersey - đã phát biểu rằng chính quyền Hồng Kông sẽ bị mất ưu đãi trong trao đổi ngoại thương với Mỹ nếu tiếp tục xóa bỏ dần sự độc lâp của Hồng Kông.
Những thành quả đạt được nói trên chứng tỏ rằng việc vận động của phong trào chống luật dẫn độ và đòi hỏi tự do bầu cử ở Hồng Kông của Hoàng Chí Phong và các chiến hữu khong phải là vô ích.
Cho dù quyết định cuối cùng về chính sách đối ngoại của Mỹ với Hồng Kông vẫn là của tổng thống Donald Trump nhưng việc Hoàng Chí Phong cùng các bạn có mặt ở Washington để vận động cho tự do bầu cử của Hồng Kông không phải là việc vô ích.
Kết quả sau này như thế nào chưa thể đoán được nhưng giống như Greta Thunberg, Hoàng Chí Phong cùng các bạn đã làm hết sức của họ. Họ đã tận lực, việc có thành hay không, họ không có gì ân hận vì đã cống hiến tuổi trẻ cho những mục tiêu cao đẹp của nhân loại nói chung và Hồng Kông nói riêng.
Thạch Đạt Lang
(20/09/2019)