Một đất nước phát triển, không thể là một đất nước trộm cắp. Một đất nước có thể có nhiều nhà cao cửa rộng, có nhiều xe hơi xịn, có nhiều tàu thuyền và có nhiều phương tiện công, sân bay… Xét về mặt giàu có, có thể xem đó là quốc gia giàu có. Nhưng khi xét về vấn đề phát triển hay không, tất cả những dấu hiệu trên không đủ để đi đến kết luận đó là đất nước phát triển. Vì khái niệm phát triển bao gồm cả hữu hình và vô hình, gồm giá trị vật chất và giá trị tinh thần. Trong đó, giá trị tinh thần đóng vai trò nòng cốt, làm cái lõi của phát triển. Muốn biết đất nước đó phát triển hay không, phải nhìn vào các giá trị tinh thần mà người dân, chính quyền trong đất nước đó đạt được. Ngược lại, nếu chỉ có vật chất trương nở mà tinh thần teo tóp thì đất nước đó đang đi xuống, đang cận kề nấm mồ.
Một đất nước có thể có nhiều nhà cao cửa rộng, có nhiều xe hơi xịn, có nhiều tàu thuyền và có nhiều phương tiện công, sân bay… nhưng khi xét về vấn đề phát triển hay không, tất cả những dấu hiệu trên không đủ để đi đến kết luận đó là đất nước phát triển.
Việt Nam, cho đến thời điểm hiện nay, mọi thứ vật chất cần có, thậm chí vật chất thừa mứa dường như đã xuất hiện khắp mọi nơi, từ công trình vài chục tỉ cho đến vài chục ngàn tỉ đã mọc ra, thế nhưng, hỏi rằng Việt Nam đã phát triển hay chưa thì phải ngậm ngùi nói rằng Việt Nam đang thụt lùi. Mà dấu hiệu thụt lùi đáng sợ nhất là cái lò chống tham nhũng của Chủ tịch kiêm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vì sao lại nói rằng đó là dấu hiệu đáng sợ ?
Nói theo nghĩa rộng, nhìn vào đời sống nhân dân, có mấy người không sợ trộm cắp ? Nạn trộm cắp tràn lan, từ việc nông dân nghèo nuôi con trâu, con bò bị dắt trộm đến việc kẻ trộm vào thẳng chuồng trại, làm thịt cả một con bò, con trâu rồi chừa lại bộ xương cho khổ chủ, rồi kẻ trộm chó đập chó ngay trước mặt chủ nhà, nếu chủ nhà lên tiếng thì bị kẻ trộm tấn công bằng roi điện, dao, kiếm, ống tuýp sắt… Người Việt đi du lịch ra nước ngoài thì vào siêu thị trộm cắp, thậm chí có cả một người đang làm phát ngôn viên cho cơ quan văn hóa cấp trung ương cũng từng có thâm niên trong việc trộm ở các siêu thị nước ngoài. Bước vào sân bay, qua cửa khẩu hải quan thì cách gì cũng bị trộm đồ, bị mè nheo làm tiền, bị lừa đảo...
Nhưng, trộm đáng sợ hơn là trộm tài sản công, hiện tại, thật khó vô cùng để tìm ra những người không từng ăn trộm tài sản công (nói cho sang là tham nhũng) trong hệ thống cán bộ Việt Nam. Từ việc trộm cắp tiền ăn của học sinh, bớt xén từng bữa ăn của học sinh nghèo miền núi cho đến việc trộm cắp đất đai, công sản, dường như đi bất kì nơi đâu đụng đến bất kì công việc gì và chạm mặt với bất kì đảng viên, cán bộ Cộng sản nào cũng đều cho cảm giác không đáng tin cập và tởm lợm bởi sự hợm hĩnh, hống hách và trơ tráo của họ. Thậm chí, có kẻ làm cán bộ và lộng quyền, làm vua một cõi nhờ liên kết được thế lực trộm cắp tài sản công, trộm cắp ngân khố quốc gia.
Và nạn trộm cắp tài sản công, ngân khố quốc gia bùng phát đến độ không thể giải quyết được. Một người là nguyên thủ quốc gia kiêm bí thư của một đảng duy nhất lãnh đạo như Chủ tịch nước – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải đích thân đốt lên cái lò chống tham nhũng và nổi tiếng ngay với khái niệm "lò ông Trọng". Nếu nhìn bề ngoài thì đất nước vẫn còn may mắn có một lãnh đạo chống tham nhũng như ông Trọng. Nhưng nhìn sâu vào sự việc thì lẽ ra, việc của một nguyên thủ quốc gia là điều hành, lèo lái con tàu đất nước đi đến tương lai tươi sáng, đưa ra những quyết sách tốt đẹp để từ đó các thuộc cấp đồng tâm thực hiện để làm cho dân giàu, nước mạnh và văn minh. Nhưng ở đây, dường như chức năng, sứ mệnh đối ngoại và lãnh đạo của nhà lãnh đạo tối cao đã bị lu mờ, để rồi thay vào đó, ông hiện ra như một nhà quan sát và một gã công an khổng lồ trước thuộc cấp. Điều này hết sức trớ trêu, mà nó cũng phản ánh gánh nặng mang tên hệ thống cầm quyền đã làm cho đôi vai của cả nhà lãnh đạo tối cao và nhân dân trở nên đau oằn, ngoài sức chịu đựng. Sự trộm cắp đã vượt ngưỡng chịu đựng của một dân tộc.
Và, hệ quả của thói quen trộm cắp sinh ra từ chế độ là hầu hết người ta đều phải tập thích nghi với trộm cắp, tập sống với trộm cắp, thâm chí chống chế trộm cắp bằng chính việc ăn cắp lại của người khác. Nghĩa là cuộc đời trộm cắp của ta cái này thì ta phải trộm cắp lại cuộc đời cái khác, xem như huề ! Tâm lý xem trộm cắp như một ứng xử xã hội và kẻ nào càng giỏi trộm cắp thì càng vinh thân phì gia, càng giỏi trộm cắp thì càng giàu có, thế lực đã đẩy đất nước đến chỗ giống như một băng nhóm trộm cắp khổng lồ và trong băng nhóm khổng lồ này có nhiều băng nhóm nhỏ, theo tầng lớp, thứ bậc khác nhau. Đây cũng là lúc để suy xét về tư cách và chiều hướng phát triển của quốc gia, đất nước.
Thử nghĩ, một đất nước mà ra đường có rất nhiều xe sang, xe khủng, mặc dù bị đánh thuế gấp đôi, gấp ba lần so với giá xe của các nước tư bản nhưng người ta vẫn mua nườm nượp, tiền tiêu xài cuồn cuộn như nước. Phải nói là giàu có, phải nói là tiền bạc tiêu xài ở Việt Nam cứ như lá mít, đến người Việt hải ngoại về thăm quê cũng thấy sợ cho mức chi tiêu của người Việt. Chính vì vậy mà dân gia đương đại có câu "Việt Kiều không giàu bằng Việt Cộng" là vậy. Mọi thứ vật chất trương phình, hàng đểu cũng có mà hàng thật cũng có. Nhưng nếu hỏi Việt Nam có phát triển hay không và phát triển chỗ nào ? Thì tắt tị, vì không có thứ gì để nói rằng đang phát triển. Bởi xe hạng sang, xe mang biển số xanh có giá khủng đang chạy ngoài đường có thể dừng lại và sau đó vài người ăn mặc lịch sự trên xe bước xuống và sỉ vả, thậm chí đánh đập một người xe ôm chỉ vì một cú va quẹt nhẹ mà phần lỗi lại thuộc về xe biển số xanh.
Bởi nhà cửa thì nhiều, thậm chí có hàng ngàn khu biệt phủ, biệt thự trị giá ngàn tỉ trên mỗi khu nhưng nếu tìm hiểu về chủ nhân của nó, không có gì để đảm bảo rằng chủ nhân của nó không phải là kẻ trộm cắp tài sản công hoặc kẻ toa rập trộm cắp tài sản công – một cán bộ quyền lực nào đó. Ngay cả một cái chức tưởng như tượng trưng, thậm chí có chức năng hết sức phọt phẹt trong hệ thống như Chủ tịch xã cũng đã dám lên giọng lộng quyền và có năm ba lô biệt thự, năm ba căn nhà cho vợ lớn vợ bé, cho bồ bịch… Tất cả là gì nếu không trộm cắp tài sản công mà có ? ! Và, với những biểu hiện phì đại vật dục bên ngoài nhưng giá trị tinh thần thì rỗng tuếch, thậm chí hôi thối như vậy, liệu có thể xem là đất nước đang phát triển ? Thử nhìn vào hệ thống tiên phong trong phát triển giá trị con người là hệ thống giáo dục, dường như nó bốc đầy mùi xú uế, hôi thối… Thì liệu có thể gọi Việt Nam là đất nước phát triển hay không ? !
Nói cho cùng, Việt Nam chỉ phát triển khi nào hệ thống những kẻ trộm cắp bị xóa bỏ, cái lò của ông Nguyễn Phú Trọng không còn cần dùng đến và con người có lòng tự trọng, người ngoài nhìn vào Việt Nam với ánh mắt tin cậy, tôn trọng và ngưỡng vọng… Thì lúc ấy, chúng ta mới tự tin là chúng ta phát triển. Bởi hiện tại, chúng ta phì đại vật dụng nhưng chúng ta giàu được nhờ vào trộm cắp, chúng ta không thể đánh mất chút danh dự còn sót lại một khi đánh đồng việc trộm cắp với phát triển. Chúng ta đang thụt lùi, và chúng ta cần phải học làm người thực thụ để đi đến phát triển !
Viết từ Sài Gòn
Nguồn : RFA, 09/12/20198 (VietTuSaiGon's blog)
Xã hội băng hoại và mọi trật tự đảo lộn trong tư thế lộng giả thành chân thì không thể nói khác đi ngoài vấn đề đạo đức đã băng hoại. Nhưng đạo đức băng hoại đến từ hai hướng, tự thân vận động của xã hội trong giới hạn bản năng/dân tộc tính và một hướng nữa, đó là tác động chính trị. Và có vẻ như mọi sự băng hoại đạo đức xã hội đều đến từ hướng thứ hai. Xã hội Việt Nam hiện tại, khi các ngành nghề lấy đạo đức làm nền tảng bỗng dưng trở nên băng hoại và vô phương cứu chữa như vậy là do đạo đức bị đánh tráo. Một xã hội đạo đức bị đánh tráo bởi tác động chính trị là một xã hội mà ở đó, người ta có quyền hi vọng rất lớn vào sực phục sinh và tương lai tươi sáng. Bởi căn tính con người vẫn không bị lấy mất.
Đạo đức băng hoại đến từ hai hướng : tự thân vận động của xã hội trong giới hạn bản năng/dân tộc tính và một hướng nữa, đó là tác động chính trị.
Đến đây, câu hỏi sẽ được đặt ra : Ai đã đánh tráo đạo đức của Việt Nam ? Một câu hỏi dài và không thể trả lời thẳng vào vấn đề rằng Cộng sản đã lấy mất cái hay, cái đẹp hoặc giả Cộng sản đã đánh tráo đạo đức của người Việt. Bởi xét cho cùng, chính người Cộng sản cũng là nạn nhân của sự đánh tráo này.
Lý Tưởng, đây là một thứ tiền thân của quyền lực mà đã đụng chạm đến quyền lực thì vô hình trung, đó là một loại ma túy khiến cho người ta lún sâu vào nó, khó thoát ra được. Ban đầu, Lý Tưởng chỉ là một khái niệm hết sức mơ hồ với giới trẻ. Nhưng nó được đặt trong vấn tâm : Tuổi trẻ không có lý tưởng thì sẽ ra sao ? Chính vì kiểu vấn tâm này mà hầu hết thanh niên, tuổi trẻ đều gắn mình với một lý tưởng xây dựng tương lai. Trong xã hội có dân chủ, có tự do và đa nguyên, đa chiều, đa đảng, việc lựa chọn lý tưởng sẽ dễ dàng và phong phú. Ngược lại, trong xã hội cộng sản xã hội chủ nghĩa với cung cách quản lý hà khắc, độc tài, thì lý tưởng duy nhất tuổi trẻ có thể lựa chọn mà không bị sờ gáy vào tương lai chính là lý tưởng cộng sản xã hội chủ nghĩa.
Lý tưởng cộng sản xã hội chủ nghĩa đã ăn mòn não trạng của thanh niên Việt Nam miền Bắc từ năm 1932 đến nay và miền Nam chí ít cũng từ 1975 đến nay. Việc đánh tráo khởi sự từ môi trường giáo dục, từ lớp học vỡ lòng cho đến đại học và trên đại học. Bài ca lý tưởng xã hội chủ nghĩa gắn vào não trạng non nớt của trẻ em bằng hoat động, công tác đội. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, sau đó là hàng loạt công tác sao đỏ, cờ đỏ… Mà với đầu óc trẻ nít, chúng tin chắc rằng bảo vệ trật tự trong nhà trường, bảo vệ nội qui nhà trường và nội qui đội thiếu niên chính là đạo đức, là chuẩn mực mà chúng phải nỗ lực, phấn đấu để có được. Lớn hơn một chút, lý tưởng được gắn với hoạt động đoàn và khi vào đại học, lý tưởng được gắn với hoạt động đảng, với tiêu chí học giỏi, điểm cao, phấn đấu được kết nạp đảng. Dường như đây là một qui ước chung để đạt được chén cơm manh áo, để đỡ vất vả và có cơ hội thăng tiến trong tương lai. Chính vì thứ lý tưởng này, con người, trong đó người trí thức trở nên bé mọn trước sân khấu chính trị nếu không kịp phản tỉnh và bứt thoát ra khỏi chốn ấy.
Và, dường như căn tính người Việt, một loại căn tính lương thiện nhưng thụ động và đầy ức chế bởi kinh qua hơn một ngàn năm nô lệ giặc tàu, hơn năm trăm năm vùi mình dưới lớp đất phong kiến và hơn trăm năm đô hộ phương Tây để rồi, chế độ cộng sản mang dáng dấp của phong kiến hiện đại ghé đến, chiếm lấy phần đất màu mỡ mang tên Nhân Dân Việt Nam để tiếp tục phủ bóng. Người Việt đi từ phụ thuộc này sang lệ thuộc nọ, chưa bao giờ bứt thoát, số lượng bứt thoát hết sức hiếm hoi và hạn chế ! Và hành trình đánh tráo khái niệm bắt đầu từ mấy chữ Lý tưởng xã hội chủ nghĩa.
Cái lý tưởng này là gì ? Là tôn thờ Đảng cộng sản và bác Hồ, mặc nhiên xem Bác là Cha Già Dân Tộc, là tấm gương ngàn đời và mặc nhiên chấp nhận Đảng cộng sản là nhà lãnh đạo duy nhất, là ngọn đuốc soi đường mà mỗi thành tố trong xã hội phải nhất nhất noi gương, học tập và làm việc, nỗ lực để đạt được những chuẩn mực đạo đức do Đảng cộng sản đề xướng. Hệ quả của việc này là có những chồng chéo đạo đức hết sức khôi hài. Một ông Hiệu trưởng, một bà Hiệu trưởng, một cô giáo tiêu biểu được chọn vào đối tượng đảng, được kết nạp đảng phải sinh hoạt đảng và nhận sự chỉ đạo từ những Bí Thư chi bộ Đảng khối ngành nghề, khối thôn/ấp, phường/xã, cao hơn một chút là quận/huyện và thành phố/tỉnh… Tất cả đều phải tuân thủ qui luật nghiêm ngặt "còn đảng còn mình" và Bí thư là người quyền lực nhất, là người điều hợp và điều hành mọi mâu thuẫn cũng như quyền lực, quyền lợi. Chính tiếng nói của Bí thư quyết định sống còn của đảng viên.
Một khi mọi qui chiếu đều căn cứ trên lý tưởng đảng/tính đảng và quyền lực đảng thì đương nhiên các giá trị khác như tri thức, quyền tự do, quyền làm người, quyền phát biểu, quyền sáng tạo chỉ căn cứ xoay quanh trục quyền lực đảng với mỹ từ Lý tưởng đảng. Và đây cũng là lúc mà đạo đức bị đánh tráo thê thảm nhất. Một ông/bà Bí thư đảng không có trình độ, nghèo tri thức nhưng lại có bề dày tuổi đảng sẽ không ngần ngại ra lệnh, điều phối và đưa ra những quyết sách đậm tính đảng nhưng thiếu vắng tri thức. Và đến một lúc nào đó, để hợp thức hóa quyền lực đảng, các ông/bà này lại tìm cách chạy chọt, thủ đoạn, léo hánh để có được những tấm bằng chuyên môn, bằng đại học, thậm chí trên đại học với lý do để củng cố quyền lực đảng và gương mẫu, chuẩn mực khi điều hành. Thực ra, trong sâu thẳm của việc này là tham quyền cố vị và sợ bị cấp dưới chê bai mình dốt nát nên phải bằng mọi giá chạy chọt cho có được các loại bằng cấp.
Một khi nắm các loại bằng cấp trên tay cộng với quyền lực đảng, các nhà "lãnh đạo" địa phương tha hồ tác loai tác quái, lộng quyền và chẳng coi các đảng viên cấp dưới ra gì mặc dù họ là những trí thức có thực học. Và cái giá phải trả là mọi qui chiếu đạo đức bị đảo lộn, bị đánh tráo, kẻ vô văn hóa làm chủ xướng cuộc chơi, những trò vô bổ, phản cảm và tục tĩu lên ngôi, được xem như trò chơi bổ ích trong các sinh hoạt ngoại vi. Điều này lý giải tại sao ngày càng nhiều video clip các trò vô bổ và lố lăng của các cán bộ đoàn, đảng xuất hiện. Và bên cạnh đó, sự biến mất của lòng tự trong do tác động chính trị đã khiến cho rất nhiều trí thức sa sút vào nghiện ngập quyền lực, chấp nhận bỏ qua tiếng nói của lương tri, xem các qui chuẩn lãnh đạo đưa ra là chuẩn mực đạo đức. Cuối cùng, đổi tình dục lấy quyền lực, trí thức đi phục vụ bia cho quan chức, trí thức luồn lách, chấp nhận làm nô lệ tình dục cho quan chức… Tất cả không nằm ngoài giấc mơ quyền lực, tiền bạc và đạo đức đã bị đánh tráo.
Đáng sợ nhất ở đây là đạo đức không đánh tráo từ hệ hình này sang hệ hình khác mà đánh tráo từ hệ qui chiếu con người sang hệ qui chiếu súc vật, phi nhân tính. Điều đó là một tiến trình thụ động của trí thức. Và chính sự thụ động này giúp người ta có quyền hi vọng về một sự phục sinh đạo đức dân tộc nếu đặt sự thụ động này vào một bệ phóng sinh động và có đầy đủ quyền con người. Hay nói khác đi, nếu như đục bỏ hệ qui chiếu cũ, thay vào đó hệ qui chiếu có nhân tính thì đạo đức dân tộc cũng trở về bản nguyên.
Viết từ Sài Gòn
Nguồn : RFA, 26/11/2019 (VietTuSaiGon's blog)
Chuyện đi vào lịch sử có thể ví von như đang bước vào một đầm lầy hoặc một khu rừng hoặc những dãy núi đá vôi. Có thể, trước những con vật không biết chinh phục đầm lầy, những ai vượt qua nó là anh hùng, và họ có quyền làm anh hùng với cả muỗi mòng, cá sấu khi sống sót. Có thể, họ sẽ làm anh hùng với rắn rết, cọp beo và cái lạnh thấu xương thấu thịt nơi rừng rú, đại ngàn, và họ có quyền làm anh hùng vì đã sống sót. Có thể, họ sẽ chịu muôn vàn khó khăn, chân tay bật máu khi lội trên những đỉnh núi tai mèo và họ có quyền làm anh hùng khi đến đỉnh. Nhưng, khi xét trên một cục diện rộng hơn, quĩ thời gian để chinh phục và làm anh hùng vẫn có thể dành cho một việc khác cao quí và đáng khen ngợi hơn những việc đã chọn. Nhưng, đi vào lịch sử là một việc đã chọn và phải đi. Vấn đề nằm ở chỗ lựa chọn ban đầu là gì ?
Lam đóng vai trò sợi dây thòng lọng trong tay Tập Cận Bình, và Tập có thể tùy thích thít chặt hay nới rộng sợi thòng lọng sau khi quấn nó vào Hồng Kông.
Có những lựa chọn đi vào lịch sử làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn, trong trẻo và đáng yêu hơn. Những nhà văn, nghệ sĩ, và những người suốt một cuộc đời phụng sự cho tình yêu và cái đẹp đã đi vào lịch sử theo chiều kích này.
Có những lựa chọn đi vào lịch sử để góp tay làm cho thế giới trở nên rộng mở hơn, quyền làm người được nâng cao và thế giới trở nên gần gũi, tin yêu hơn bởi ở đó, con người thấy được giá trị chân tính của mình trên mặt đất. Những lựa chọn ấy đi vào lịch sử làm cho thế giới dù đứng ở chiều kích nào cũng phải dành sự ngưỡng mộ đến.
Có những lựa chọn suốt một đời người dành cho một mục tiêu, và mục tiêu ấy có thể bị phá vỡ trong tức khắc bởi những thế lực đối lập, sự âm thầm chịu đựng, sự chấp nhận trả giá và ngày mai có thể còn ở xa lắm nhưng vẫn cứ phải đi, vì một mục tiêu tốt đẹp phía trước. Bước vào lịch sử theo cách này tuy âm thầm nhưng tự mình tỏa sáng và thời gian sẽ điểm tên.
Nhưng, cũng có những lựa chọn đi vào lịch sử theo cách của đám đông, kiểu của một kẻ biết ném miếng ăn vào đám đông đói khổ và sau đó cho họ biết rằng ta vẫn còn rất nhiều thức ăn, hãy theo ta, điều đó cũng sẽ đi vào lịch sử nhưng chỉ là một loại lịch sử của những miếng ăn, của cái đói và bản năng chưa được giải thoát.
Cũng có những lựa chọn đi vào lịch sử bằng cả ngọn roi và ổ bánh mì, chén cơm và gông cùm, bát phở và dùi cui… Đồng loại có thể khom mình chịu đau và ngậm cứng miệng không nói gì để bảo đảm miếng ăn vì không còn lựa chọn nào khác. Nhưng chắc chắn, đó có thể là một lựa chọn đúng trong hệ hình của nó, nếu đẩy xa một chút, nhìn rộng hơn theo chiều kích nhân loại, điều đó thể hiện rõ bóng dáng đồ tể và tội ác.
Chính vì vậy, có những con người đi vào lịch sử như một bâc thầy, người bạn đường của nhân loại, người thầy thuốc của đồng loại hoặc nhà kiến giải của thế giới… Biểu tượng họ chọn là những bông hoa tinh khôi và tâm hồn thuần khiết, hướng thiện. Và cũng có những kẻ đi vào lịch sử như một đồ tể, kẻ cướp, tên gián điệp, kẻ phản bội, kẻ giết người hàng loạt. Biểu tượng lịch sử của bọn họ được ví như thanh đao, cây mã tấu, cây súng, búa liềm, máu… Và cả sợi dây thòng lọng.
Những biểu tượng búa liềm, thanh đao, cây súng, cây mã tấu… trong lịch sử có vẻ đã quá quen, nhưng biểu tượng dây thòng lọng là một thứ biểu tượng mới, có tính thời sự và mang dáng dấp chính trị hậu hiện đại, khác xa so với các biểu tượng sát máu trước nó.
"Carrie Lam biểu trưng một sơi dây thòng lọng". Nhiều người, và kể cả tôi cũng đã nói nhiều lần như thế khi nghĩ về Hồng Kông. Bởi carrie Lam không đủ tư chất và bản lĩnh để trở thành thanh kiếm, thanh đao hay cây súng trong hệ hình của mình. Nhưng sứ mệnh của Carrie Lam như một con rắn đã chuyển hóa thành sợi dây thòng lọng trong tay nhà phù thủy thiên triều Trung Hoa Đại Lục. Bởi ngay từ đầu, quyền lực của Carrie Lam không đủ để bà ta có thể trở thành thanh đao hay vũ khí giết người đối với Hồng Kông. Thế lực của Lam không thể không dựa vào thiên triều để có thể hô mưa gọi gió trên đất cảng thơm.
Sứ mệnh và khả năng của Lam không phải là trực tiếp chặt đứt cánh tay dân chủ hoặc trực tiếp lấy đi sinh mạng tự do Hồng Kông, mà Lam chỉ là tay sai của chính quyền Trung Hoa Đại Lục, Lam đóng vai trò sợi dây thòng lọng trong tay Tập Cận Bình, và Tập có thể tùy thích thít chặt hay nới rộng sợi thòng lọng sau khi quấn nó vào Hồng Kông. Bằng chứng của việc thít chặt hay nới rộng sợi thòng lọng từ tay thiên triều là hiện nay, dường như mọi hoạt động, mọi hình thái cướp đoạt, phũ bỏ quyền tự do và dân chủ ở Hồng Kông đều dưới sự chỉ đạo của họ Tập. Lam chỉ là tay sai và ngay cả việc từ chức theo yêu cầu của người dân, Lam cũng không dám. Bởi nếu từ chức, Lam sẽ một mặt gặp nguy hiểm từ nhân dân, nhân dân sẽ hỏi tội Lam, mặt khác, Lam gặp nguy hiểm cao gấp bội lần bởi đòn trưng phạt giáng xuống từ thiên triều. Lam chỉ có thể làm dây lòng lọng, thiên triều tha hồ nới lỏng hay thít chặt vào cổ nhân dân Hồng Kông. Thít và nới đến lúc nào hoặc là Hồng Kông nghẹt thở, chết ngạt, hoặc là Hồng Kông trỗi dậy, bứt đứt sợi thòng lọng.
Và lúc đó, sứ mệnh lịch sử của Lam xem như đã xong, Lam đã đóng đúng vai trò sợi thòng lọng trong tay nhà phù thủy. Đương nhiên, nếu xét ở khía cạnh trung thành và chịu đựng với chủ, Lam xứng đáng đi vào lịch sử trong sự tung hê của các phù thủy Cộng sản xã hội chủ nghĩa. Lam xứng đáng được gắn sao trên mộ phần và nghiễm nhiên chiếm một chỗ cao ráo trên bàn thờ lịch sử của độc tài. Nhưng, nếu xét trên khía cạnh nhân văn, và đẩy xa hơn một chút là nhân loại, thế giới của con người thì Lam sẽ vĩnh viễn bị nguyền rủa và ném đá, bởi ngay từ đầu, Lam đã lựa chọn làm một sợi thòng lọng thít cổ nhân dân.
Và qui luật tự nhiên, thòng lọng thì dùng để thít cổ, nhưng con người thì tránh xa nó và tự do vẫn là bản năng chung của nhân quần. Một khi đi ngược với bản năng nhân quần, ắt đó là một cách đốt đền, hay nói cách khác đó là một lựa chọn lịch sử không có hậu. Bởi ngay từ đầu, nó là một bản ngã trái ngược với chuyển vận thế giới.
Nói cách khác, bản ngã làm nên lịch sử, nhưng cũng có lịch sử trong sáng, tươi đẹp và cũng có lịch sử xám xịt, u ám. Nếu như những người trẻ Hồng Kông chấp nhận khói lửa và cái chết để phá tan mọi u ám, làm nên lịch sử của vẻ đẹp tự do và tương lai tươi sáng thì không ai khác, chính Caarrie Lam đã tự biến mình một sợi thòng lọng và chơi cuộc dằng co lịch sử không đáng có với những người trẻ - những người chủ đích thực của Hồng Kông trong tương lai !.
Viết từ Sài Gòn
Nguồn : RFA, 26/11/2219 (VietTuSaiGon's blog)
Trong những năm tháng đất nước đầy chia lìa, người Nam kẻ Bắc gặp nhau nhưng trong nỗi phân li, với phận người chìm nổi, có người lênh đênh trùng dương rồi vĩnh viễn ở lại với sóng gió… Trong cuộc chia lìa ấy, Hồng Kông như một chiếc phao hi vọng, Hồng Kông dang tay, cưu mang và che chở hàng chục ngàn người Việt Nam, Hồng Kông như một bồ tát cứu độ giữa giờ vĩnh quyết. Và hàng triệu người Việt đã qua khỏi cửa tử, đã đặt chân lên những mảnh đất tự do, cũng nhờ vào những bồ tát cứu độ như Hồng Kông.
Hai sinh viên Hồng Kông ngồi nghỉ sau những đợt tấn công của lực lượng cảnh sát tấn công vào một khuôn viên Đại học nơi họ cố thủ - Ảnh minh họa
Bởi không đâu hiểu được giá trị nhân văn, không đâu dễ rũ lòng thương và không đâu dễ sẵn sàng chìa tay chia sẻ khốn khó với đồng loại nhanh hơn những người yêu tự do, yêu hòa bình và đã quen sống với tự do, hòa bình, tôn trọng phẩm hạnh con người. Hồng Kông đã sống như thế, đã hòa quyện màu sắc của mình trên bức tranh nhân bản của thế giới như vậy.
Và chính điều này lý giải tại sao người Việt, không riêng gì người miền Nam mà cả người miền Bắc cũng luôn cảm thấy Hồng Kông gần gũi hơn Trung Quốc, thậm chí gần gũi hơn Đài Loan mặc dù mối tương tác giữa người Việt và người Hồng Kông ít hơn rất nhiều so với việc tương tác với người Đài Loan, Trung Quốc. Bởi sức ảnh hưởng của dân chủ, của văn minh và cả sự giàu có, hào phóng của Hồng Kông đã hấp dẫn không riêng gì người Việt.
Thế rồi cái mốc 1997 như một định mệnh buồn, từ một nơi mặc dù chưa rõ chủ quyền quốc gia nhưng vẫn luôn được mặc định như một quốc gia hùng mạnh, một cảng thơm của nhân loại, Hồng Kông bị đùn đẩy về tay Trung Hoa Đại Lục. Và Trung Quốc cũng là một quốc gia mà ở đó, thứ chủ nghĩa đã khiến cho nhiều người Việt Nam phải bỏ mạng trên biển, nhiều người Việt Nam phải bỏ xứ mà lênh đênh giữa trùng dương và may mắn được Hồng Kông cứu độ một thời nay bỗng trở thành kẻ cai quản Hồng Kông. Và sự cai quản bằng thủ đoạn, cai quản bằng áp chế, thậm chí bằng đàn áp không bao giờ phù hợp với người Hồng Kông. Bởi hơn ai hết, người Hồng Kông đã trả qua và đã vượt qua những chặn đường đen tối của nhân loại từ rất lâu, nghiễm nhiên trở thành vùng đất của tự do, tình yêu và sáng tạo. Bỗng dưng nay mọi sự có khuynh hướng trở về thời đồ đá, thì với người Hồng Kông, không gì khủng khiếp và tệ hại hơn. Những cuộc đấu tranh nổ ra là điều tất yếu.
Và đêm qua, hay nhiều đêm sau nữa, các cuộc đụng độ giữa cảnh sát, thậm chí quân đội với người dân Hồng Kông yêu tự do đang làm đổ máu. Máu của tự do, máu của văn minh, tiến bộ, máu của những người từng dang tay che chở cho chúng ta đổ xuống trong sự im lặng của chúng ta và của thế giới. Rất có thể ngày hôm sau, hay một ngày nào đó trong tương lai, Hoa Kỳ, Anh, Pháp hoặc Liên Hiệp Quốc sẽ can thiệp, sẽ có biện pháp hữu hiệu để giúp Hồng Kông thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng, để đợi cho đến ngày ấy, cái ngày có thể là có thật mà cũng có thể là không có thật, đã có biết bao người Hồng Kông đã bỏ mạng vì lý tưởng tự do, hòa bình và thịnh vượng của mình ? ! Và, hầu hết những người ngã xuống đều là những người trẻ, điều này như một minh chứng cho thế giới tiến bộ thấy rằng chính thế hệ trẻ, thế hệ được tiếp cận với văn minh nhân loại một cách đầy đủ nhất, thế hệ yêu tự do và yêu sáng tạo, thế hệ mà không ai khác ngoài chính họ là những ông chủ tương lai của đất nước, là những người làm hoa tiêu và nắm tay lái đưa con tàu Hồng Kông đi vào tương lai kế tiếp đã thấy được họ cần gì, họ muốn tiến bộ ra sao và họ sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để có được nó.
Điều đó cũng giống như trước đây gần nửa thế kỉ, cha ông của họ đã chấp nhận mọi thứ để cứu lấy những thuyền nhân Việt Nam và người chạy trốn từ các quốc gia mất tự do khác. Và sự giúp đỡ cứu rỗi của họ là bất vụ lợi bởi họ chỉ tốn kém tiền bạc và công sức cho việc này, bù lại họ không có được gì ngoài một sự mất đi, hi sinh cho đồng loại. Để rồi sau gần nửa thế kỉ, những con cháu của Hồng Kông đang dần trở thành nạn nhân của chế độ độc tài Cộng sản. Hơn ai hết, người Hồng Kông hiểu được một khi mất tự do, một khi rơi vào độc tài, con cháu của họ lại phải thành những thuyền nhân để rồi lênh đênh trên biển lịch sử và liệu lúc ấy, trên đại dương lịch sử có còn một Hồng Kông nào khác để con cháu họ tị nạn ? !
Khi người Việt Nam chạy trốn khỏi độc tài Cộng sản, thế giới đã dang tay che chở, trong đó có Hồng Kông. Thế nhưng khi người trẻ Hồng Kông đứng lên đấu tranh để chống độc tài, để mưu cầu tự do thì dường như thế giới đang im lặng, Việt Nam cũng đang im lặng. Chúng ta im lặng bằng cách ồn ào ngay trên ngôi nhà của mình hoặc im lặng bằng cách thở dài hoặc im lặng bằng những lời bình luận chua chát để nói rằng đó như là sự đã rồi, đó là định mệnh của Hồng Kông hoặc đó là nỗi buồn của lịch sử… Nhưng có một thực tế, chúng ta chưa bao giờ lên tiếng theo đúng sự mách bảo của lương tri, chúng ta chưa bao giờ lên án Cộng sản Trung Quốc và Tập Cận Bình một cách đầy đủ, thế giới vẫn chưa có (mà lẽ ra cho đến nay, phải có hàng ngàn, hàng triệu) thỉnh nguyện thư của trí thức năm châu, Việt Nam vẫn chưa có thỉnh nguyện thư gửi lên Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ hay những quốc gia tự do. Chúng ta cần một tiếng nói, nhiều tiếng nói và hàng triệu, hàng tỉ tiếng nói cho Hồng Kông. Bởi bảo vệ Hồng Kông không chỉ đơn giản là bảo vệ người trẻ, bảo vệ sinh mạng trước bạo tàn mà chúng ta đang bảo vệ cho lý tưởng của tự do, bác ái và dân chủ, cho tương lai tự do của chính chúng ta. Thế nhưng cho đến nay, chúng ta vẫn im lặng và thế giới vẫn im lặng (trong sự lên tiếng có chừng mực của mình !).
Điều này, với thế giới tiến bộ, như là một sự sỉ nhục bởi chúng ta đang sổ toẹt vào chính lương tri của mình, và với Việt Nam, với cộng đồng người Việt từng hàm ơn Hồng Kông, thì đây là một sự vong ân, chúng ta đã tự cho thấy mình không xứng đáng để nhận được ân sủng của Chúa và Thượng Đế Tự Do, Bác Ái nếu như chúng ta chỉ bình chân quan sát, chúng ta vẫn giữ thái độ im lặng và chừng mực !
Và dù sao chăng nữa, tôi cũng xin cúi lạy Hồng Kông, xin cúi lạy những người trẻ Hồng Kông đã không may mắn trong công cuộc đấu tranh đầy ý nghĩa và giá trị nhân văn của mình nhằm bảo vệ tự do, bác ái và hòa bình cho quê hương của mình và nhân loại nói chung… Họ đã ngã xuống, đã chết đi trong đau đớn, đã chết trong sự lạnh lùng và tàn độc của đồng loại cũng như đã chết trong sự im lặng đầy vô cảm của thế giới. Tôi xin cúi lạy các bạn ! Những người trẻ anh hùng và vắn số !
Tôi cũng xin cúi lạy Hồng Kông, một Hồng Kông tự do, thơm tho và văn minh vừa chết hay đã mang trọng thương trong cơn lửa đạn ! Một Hồng Kông từng cứu lấy cha ông, họ hàng, thân quyến và đồng độc, đồng loại chúng tôi, để từ đó, những người được cứu có cơ hội đặt chân lên mảnh đất tự do, bước vào vùng trời nhân ái ! Đáp lại điều này, chúng tôi đã chọn im lặng hoặc vô can. Điều ấy như một sự vong ơn và phản trắc trước văn minh nhân loại và tình người trên thế giới này ! Xin cúi lạy Hồng Kông một lần nữa !
Viết từ Sài Gòn
Nguồn : RFA, 18/11/2049 (VietTuSaiGon's blog)
Sản xuất hàng giả tuồn sang Việt Nam với đầy tính năng độc hại ; làm thẻ ATM giả và gắn camera theo dõi thông tin khách hàng để rút trộm tiền ; đóng vai nhà đầu tư để lừa nhà đầu tư Việt và lừa nông dân Việt ; mượn quan hệ chính phủ để đầu tư giả nhưng rút tiền thật của công khố Việt ; sắm vai nhà giàu để sang ăn quỵt, bóc lột sức lao động người Việt và thậm chí ; mượn danh nghĩa anh em "bốn tốt mười sáu vàng" để cướp nước… Mọi thứ đưa ra đều là giả, mọi thứ quan hệ và sản phẩm đều là giả nhưng người Việt trả giá là thật. Và gần đây, hai chuyện trong rất nhiều chuyện của tuần này đều đến mức báo động đỏ !
Ảnh minh họa : Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc (trái) đến Bắc Kinh dự Diễn đàn Vành Đai- Con Đường ngày 26/4/2019 - AFP
Chuyện thứ nhất, những người Trung Quốc đóng vai khách du lịch sang Việt Nam để theo dõi khách hàng, gắn camera theo dõi và trộm mã số thẻ để rút hàng trăm triệu đồng của khách hàng Việt Nam. Chuyện tưởng đơn giản mà không đơn giản chút nào. Tưởng đơn giản bởi vì đó là chuyện trộm cắp, mà đã là trộm cắp thì đương nhiên mỗi băng nhóm có thủ đoạn và chiêu thức riêng, miễn sao đạt đến mục đích của chúng là khoắng được tiền của người khác.
Nhưng chuyện lại không đơn giản bởi vì đây là những tên trộm người Tàu, chúng dám sang một đất nước mà ở đó, chúng không rành về ngôn ngữ, chúng không thể nào đi lại một cách thoải mái hay rành mạch đường sá. Nhưng chúng vẫn trộm được, mà trộm cao cấp, trộm từ ngân hàng. Vì sao ?
Vì rất lạ ở chỗ là không đâu như Việt Nam, ngành ngân hàng tự tạo chỗ đất sống cho phường đạo tặc Trung Quốc. Bởi không hiểu vì lý do gì, hầu hết các trụ ATM Việt Nam đều có ba thứ ngôn ngữ : Tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Tiếng Việt và tiếng Anh thì dễ hiểu bởi tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ, tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế và hầu hết các liên kết ngân hàng đều có liên quan đến tiếng Anh. Các thẻ ATM quốc tế của các ngân hàng phương Tây đều có thể rút tiền ở một số cột ATM tại Việt Nam. Nhưng, hà cớ gì phải có tiếng Trung Quốc ? Bởi khi và chỉ khi liên kết ngân hàng Trung Quốc – Việt Nam đủ mạnh, đủ rộng, các thẻ tín dụng cấp tại Trung Quốc có thể rút tiền ở Việt Nam hoặc các ưu tiên cho người Trung Quốc tại Việt Nam được nâng lên tầm quốc gia thì các trụ ATM mới dùng đến tiếng Trung Quốc. Chứ nếu theo lẽ thường thì nhà đầu tư Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước châu Âu đầu tư tại Việt Nam rất nhiều, rất cao, tại sao không có chuẩn tiếng Hàn, tiếng Nhật ? !
Và gắn tiếng Trung vào các ATM chính là cái chìa khóa cho những kẻ trộm người Trung Quốc dễ dàng hoạt động. Mọi thứ, họ chỉ cần vào ATM chọn chữ Trung Quốc là có thể thao tác dễ dàng, nhanh nhẹn. Rõ ràng, ở đây, mọi thứ quan hệ Việt – Trung đều là hàng giả, người Trung Quốc, nước Trung Quốc chưa bao giờ chơi thật lòng với người Việt Nam, nước Việt Nam. Từ chuyện mua móng trâu, bò, mua rễ hồ tiêu, mua đỉa trâu, bảo nông dân trồng các giống theo yêu cầu của họ rồi bỏ ruộng, bỏ ruộng khoai lang, ngừng nhập thanh long… Có hàng ngàn thứ mà người Trung Quốc đã chơi đểu nông dân Việt. Ở tầm chính phủ, từ Bauxite Tây Nguyên cho đến Formosa, nhiệt điện Vĩnh Tân, đường sắt Cát linh – Hà Đông… Và hàng ngàn thứ khác như phần chìm của tảng băng trôi mà họ đã lừa Việt Nam. Nói cho cùng, mọi cuộc chơi, mọi cái bắt tay với người Trung Quốc, nhà nước Trung Quốc đều mang tới tai họa cho người Việt, nước Việt.
Và chuyện người Trung Quốc ngang nhiên làm thẻ giả để ăn cắp tiền trong tài khoản người Việt tại các trụ ATM giống như hệ quả tất yếu của việc chọn bạn mà chơi. Sự trả giá này cũng chưa hẳn là điển hình một khi tội phạm Trung Quốc đang xem Việt Nam là miền đất hứa của tương lai.
Gần đây, thêm vụ mới tại Đà Nẵng, một nhóm người Trung Quốc đã biến một cô gái dân tộc thiểu số Tây Nguyên thành tay chân của họ và tổ chức đường đây đóng phim khiêu dâm, phim sex. Vấn đề các báo đã nêu rõ, nhưng kinh hoàng nhất vẫn nằm ở hai chi tiết : ngày 13 tháng 9, một nạn nhân đã gửi đơn tố cáo đến công an Đà Nẵng thì công an Đà Nẵng mới vào cuộc ; mức thù lao mà họ đã trả cho các cô gái là một kiểu bóc lột sức lao động kinh tởm.
Ở vấn đề thứ nhất, lực lượng an ninh Việt Nam có thể nói là dày đặc, thế mà giữa một thành phố được xem là có an ninh tốt nhất, đáng sống nhất lại có một nhóm tội phạm người nước ngoài vào thuê nhà, làm những việc động trời, phát tán trên mạng xã hội để ăn tiền mà công an vẫn không hề hay biết. Mãi cho đến khi nạn nhân viết đơn tố cáo thì công an mới tập trung lực lượng làm chuyên án. Điều này đặt ra câu hỏi : Liệu còn bao nhiêu ổ tội phạm tại thành phố đáng sống này chưa được phát giác và chưa bị tố cáo ? Lực lượng an ninh chìm, nổi của Đà Nẵng đã làm gì với những ổ tội phạm ? Và phương án quản lý, theo dõi người nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc để bảo vệ an ninh quốc gia ở Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung đang đặt ở cấp độ nào ? !
Tại sao một nhóm tội phạm người Trung Quốc có thể tác oai tác quái, xây dựng cả hệ thống sản xuất ma túy tại Việt Nam trong nhiều năm mà công an địa phương không biết gì ? Phải đợi đến công an Bộ vào phá án ? Như vậy công an địa phương ăn lương nhà nước đã làm gì trong quá trình nhiều năm nay ? Liệu có sự thông đồng, ăn chia giữa công an địa phương với các nhóm tội phạm hay không ? Và, liệu công an địa phương có đang làm tay sai cho giặc, cho tội ác và đang trở thành lực lượng phản động số một của trung ương đảng, của dân tộc hay không ? !
Ở vấn đề thứ hai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng tuyên bố Việt Nam có chỉ số hạnh phúc đứng thứ 5 thế giới. Vậy chỉ số hạnh phúc này dựa trên các tiêu chí nào mà người lao động Việt vẫn đang chịu cảnh bóc lột ? Các công ty thì cho công nhân ăn cơm có dòi, cơm mất vệ sinh, không đảm bảo an toàn thực phẩm, một số công ty quỵt cả tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của người lao động. Và mức lương của người olao động Việt Nam hiện nay mặc dù được tăng nhiều lần vẫn không đủ bù so với trượt giá đồng tiền, hay nói khác đi là vật giá leo thang. Nhưng để có được đồng lương èo ọp đó, cũng không phải dễ, chính vì vậy mà nạn thất nghiệp tràn lan, tội phạm bùng phát và nhiều thanh niên chấp nhận làm tay sai cho người nước ngoài với giá rẻ mạt. Trường hợp các cô gái chấp nhận đóng phim sex trong suốt 7 giờ đồng hồ để hưởng mức thù lao 1 triệu đồng (tương đương 43USD), mức giá còn thấp hơn cả giá bán dâm ngoài thị trường đen cho thấy họ đã bị bóc lột đến tận xương tủy và họ vừa bị bóc lột sức lao động lại vừa bị lợi dụng hình ảnh cho những kẻ đã mượn danh thuê họ ăn tiền trên các lượt phát ở mạng xã hội.
Đến đây, có thể nói rằng chọn chơi với Trung Quốc là chọn các cửa tử và không có lối thoát. Để giữ thứ quan hệ bệnh hoạn "bốn tốt mười sáu vàng" với họ, các nhà lãnh đạo Việt Nam cố gắng tô hồng, bốc thơm về đời sống, về chỉ số hạnh phúc hay về chỉ số kinh tế, giảm con số nợ công… chỉ là những trò ảo, những trò chơi giả tạo tức thời. Nhưng cái giá phải trả là thật, đó là tương lai đen tối của dân Việt khi để người Trung Quốc tác oai tác quái trên dải đất hình chữ S này ; Đó là tương lai cũng chẳng mấy sáng sủa của chế độ ; Đó là mối hiểm họa phương Bắc xâm lược sau nhiều năm chúng rình rập đang hiện rõ trước mắt.
Đã đến lúc phải ngừng ngay các trò làm giả ăn thật, đã đến lúc phải dừng ngay loại tư duy chơi với cái giả, nâng bi cái giả để rồi trả giá thật. Phải dừng ngay khi còn kịp !
Viết từ Sài Gòn
Nguồn : RFA, 17/09/2019
Chuyện một sư thầy đi xe máy, không đội nón bảo hiểm, ăn mặc như dân chơi (quần short, áo thun bó chẽn và tay quấn băng rôn đen kiểu đại ca), phóng như bay, sau đó chặn đầu một chiếc xe hơi, dùng gậy đập vỡ kính xe hơi… Sau đó vài ngày, khi mạng xã hội lên tiếng bức xúc thì chính trụ trì ngôi chùa ở Tây Nguyên, nơi có ông thầy đập kính ở đã lên sóng, tỏ lời xin lỗi và nói rằng ông thầy kia bị tâm thần phân liệt. Sau đó quay cảnh các Phật tử khống chế đưa ông thầy vào phòng để làm bằng chứng tâm thần. Một lần nữa, "giấy chứng nhận tâm thần" như một loại thuốc giải cho rất nhiều loại tội phạm, băng hoại đạo đức đang chứng minh công hiệu của nó.
Sư thầy Lê Văn Thành mặc quần short áo thun đập ô tô, chửi, dọa giết và bắt tài xế xin lỗi
Nói về giấy chứng nhận tâm thần, không riêng gì ông thầy đập kính này (mà chưa chắc ông ta có giấy chứng nhận tâm thần kịp thời, vì các sư nói ông bị tâm thần nhưng không trưng ra được toa thuốc của ông sư kia và cũng không có giấy chứng nhận. Trong khi đó, một khi đã có toa thuốc điều trị chứng tâm thần phân liệt thì viện tâm thần luôn cấp kèm giấy chứng nhận) mà hầu hết các ca phạm tội từ nhà nước đến thường dân đều nghĩ ngay đến cái giấy chứng nhận tâm thần. Bởi trong một đất nước mà chứng tâm thần có thể bùng phát bất kì giờ nào, người ta có thể biến giấy chứng nhận tâm thần thành một loại vé thông hành cho tội phạm.
Chém người xong, chạy giấy tâm thần ; Sang tận trời Tây ăn cắp trong siêu thị, bị phát giác, về Việt Nam được cấp giấy chứng nhận tâm thần (cụ thể là sang chấn tâm lý và không quản lý hành vi, dẫn đến ăn cắp) nhưng vẫn giữ công việc xướng ngôn viên của kênh văn hóa đài truyền hình quốc gia ; Tham nhũng, tham ô, hối lộ, gây nhiều điều tội lỗi trong quá trình "phục vụ nhân dân", gây thất thoát hàng ngàn tỉ đồng, có ngay giấy chứng nhận tâm thần… Việt Nam cứ như cái lò cấp chứng nhận tâm thần. Những tưởng Việt Nam chỉ là cái lò đúc ra các loại văn bằng thạc sĩ, phó tiến sĩ, tiến sĩ, thậm chí giáo sư, phó giáo sư… Hóa ra, nó còn là cái lò đúc ra giấy chứng nhận tâm thần. Nghĩa là bao từ A tới Z, bao từ các loại giấy chạy chỗ, có chỗ để gây tội lỗi thì bao tiếp cái giấy chạy tội. Coi như tròn vo.
Điều này cho thấy lộ trình của cái ác tại Việt Nam dường như đã được vạch ra bằng các phương tiện giáo dục, y tế và tòa án. Nghĩa là trong ba nhóm ngành chủ lực trọng bộ máy hành chính Việt Nam, không có ngành nào là không tham gia lộ trình của cái ác, cái xấu. Bước vào trường học, việc đầu tiên của học sinh xã hội chủ nghĩa là phải chấp nhận luật chơi của thế giới sao đỏ, cờ đỏ, thi đua, ganh đua, đấu tố, chạy chọt, thậm chí nịnh bợ. Học sinh phải chấp nhận chịu nín nhịn trước những hục hặc vô lý của sao đỏ, cán bộ lớp, cán bộ đoàn/đội. Và nên nhớ, sao đỏ, cán bộ đoàn/đội là những hạt nhân để sau này phát triển lên lãnh đạo trong tương lai. Bất kì một lãnh đạo nào, tiêu chuẩn đầu tiên là phải có thẻ đảng viên. Không thiếu những người hiện nay đang ngồi ghế Hiệu trưởng, Trưởng phòng giáo dục, Giám đốc sở giáo dục… hoàn toàn không có chuyên môn sư phạm, bởi xuất thân họ là thú y, y tá hoặc cán bộ xã, phường… sau quá trình học và có các văn bằng về chính trị, có thẻ đảng, họ nghiễm nhiên ngồi vào những vị trí vừa nêu. Vì không có chuyên môn và tâm huyết, vì không có kinh nghiệm hay tâm lý ngành nghề, vì đã quen với văn hóa chạy chọt, đội trên đạp dưới nên đương nhiên, những "lãnh đạo" loại này nhanh chóng làm hỏng môi trường giáo dục.
Ngay cả những cán bộ y tế và giới làm luật, dường như thứ mà họ trả giá nặng nề nhất để ngồi vào một vị trí nào đó trong ngành chẳng liên quan gì đến học thuật, năng lực hay phẩm chất nghề nghiệp mà là sự bất chấp, mất nhiều tiền bạc, mất danh dự, mất cả sự tôn trọng thuần túy giữa con người với con người và đạo đức ngành nghề bị đánh tráo bằng những con số mờ ám có thể qui đổi ra tiền hoặc tình dục. Điều này nhanh chóng dẫn đến kết cục chẳng mấy tốt đẹp, đó là người ta đầu tư thứ gì thì lấy lại thứ nấy, mất thứ gì thì lấy lại cả vốn lẫn lãi thứ nấy. Đầu tư tiền thì lấy lại tiền, đầu tư nhân phẩm thì lấy lại nhân phẩm. Lấy lại tiền bằng cách xắt vào túi người khác không thương tiếc, lấy lại nhân phẩm bằng cách hạ nhục, đạp đổ phẩm hạnh người khác… Và đạo đức trở thành một thứ ngôn ngữ cửa miệng, rởm đời, người ta dùng nó như một thứ bình phong che chắn mọi thứ. Và, khi tấm bình phong này không may bị rách đi, mọi thứ chân tướng hiện hình. Thì đây cũng là lúc một thứ vũ khí được tích hợp từ giáo dục, văn hóa, y tế, pháp luật và đạo đức xã hội chủ nghĩa để có được : Giấy chứng nhận tâm thần.
Giấy chứng nhận tâm thần như một tấm vé thông hành thoát cửa tử cho mọi thứ tội phạm. Không ít những giang hồ cộm cán từng chém người trọng thương, thậm chí chém người đến chết, sau đó chạy được giấy chứng nhận tâm thần, thoát tội và nhảy vọt lên ghế đại ca của các đại ca. Bởi trong giới bây giờ thừa biết với giấy chứng nhận tâm thần, hắn có thể chém chết một ai đó với lý do "lên cơn tâm thần" và sau đó thoát tội. Và đương nhiên, hắn được dùng trong những "việc lớn" trong giang hồ.
Trong giới cán bộ cũng vậy, không ít kẻ giả điên, chạy giấy chứng nhận tâm thần hòng thoát tội (mà hình như là thoát được tội chứ không phải là "hòng" nữa !). Giờ đến thầy chùa cũng dựa vào bệnh tâm thần. Nói đến thầy chùa, nói dài dòng một chút. Dường như từ thời chiến tranh đến nay, mà không chừng trước nữa, chùa là nơi của hỗn hợp kiểu người. Những người dấn thân theo đường tu, ở chùa cũng có, những kẻ bất hảo trốn đời chui vào chùa cũng có, những nhà hoạt động nấp bóng nhà chùa, rồi cả công an chìm, mật thám cũng chui vào chùa đóng vai thầy. Nhưng, có vẻ như đáng sợ hơn cả là những kẻ tay chân lành lặn, tình cảm cũng không sức mẻ nhưng bản tính siêng ăn nhát làm, chui vào chùa kiếm cơm ba bữa và từ đó làm thêm nhiều chuyện khác để kiếm tiền, từ chuyện bói toán, cúng giải vong cho đến bấm độn, cúng đám tang, đuổi tà…
Tất cả đều là trò mèo của những kẻ không biết gì về Phật Pháp nhưng lại khoác áo tu và sống ở chùa. Thậm chí, những thành phần này còn tham vọng làm trụ trì, tham vọng ngồi ghế cao. Nạn hối lộ chốn thiền môn cũng phát sinh từ đó. Muốn làm trụ trì một ngôi chùa nào đó, đương nhiên, mức phí dao động từ 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng. Đây là câu chuyện nhức nhối của giáo hội. Và nếu cho rằng đó là lời báng bổ thì hãy làm ngay phép tính thử các vị giáo phẩm chỉ ăn lương giáo hội, bận công việc Phật Sự thì lấy đâu ra tiền mua sắm xe hơi, biệt thự ? Hỏi ra thì các vị nói là Phật Tử cúng dường. Giả sử có cúng dường thật thì các vị cũng phải biết khuyên Phật Tử dùng tiền ấy vào việc chia sẻ đồng loại hoặc làm việc khác, đã tu cần gì đi xe xịn, xe khủng ? Đã tu cần gì xây biệt thự, xây chùa như biệt điện ? Rõ ràng có gì đó bất thường về đạo đức !
Và khi mọi thứ trở nên dễ dãi, Phật tử cũng không còn ý niệm đoan nghiêm như trước, Phật Tử dễ thông cảm và dễ sụp lạy (vì nhiều lý do, trong đó lý do chính là bản thân họ cũng rất sợ hãi những gì họ gây ra…) thì các vị bắt đầu nổi loạn, đánh nhau trong chùa, la ré, hành hung trẻ em, lạm dụng tình dục trẻ em, tham lam, ăn nhậu, phá phách, trộm cổ vật nhà chùa để bán, dùng ma túy, đánh nhau, hành hung người đi đường… Và khi bị cộng đồng phát giác, lên tiếng thì quí vị bắt đầu dùng đến cái giấy chứng nhận tâm thần. Lẽ nào bằng giả, giấy tờ giả, giấy chứng nhận tâm thần là những thứ đỉnh cao để trí tuệ quí vị phải nỗ lực, léo hánh, lạng lách để có được ? !
Có một cái gì đó sai sai, có một cái gì đó mờ ám, có một cái gì đó bất minh và bệnh hoạn đang ám lấy đất nước này mà muốn thoát nó, không còn cách nào khác là phải chấn hưng giáo dục, nâng cao dân trí và củng cố dân khí. Chí ít cũng thực hiện được ba vấn đề mà thế kỉ trước, chí sĩ Phan Châu Trinh đã trăn trở. Và bây giờ, ngoài ba vấn đề ấy, còn một vấn đề khác cũng không kém phần quan trọng, nó đóng vai trò huyết mạch, đó là Khởi Sự Dân Quyền. Nếu không có Dân Quyền, nhân dân sẽ rơi dần vào trạng thái chuồng trại và mọi nỗ lực đều vô nghĩa !
Viết từ Sài Gòn
Nguồn : RFA, 11/09/20149 (VietTuSaiGon's blog)
Người ta cần phải nhớ rằng, dù như thế nào chăng nữa, thì giáo dục, ngoài chức năng trao truyền tri thức, thì chức năng tạo nguồn cảm hứng và truyền lửa yêu thương để dần đi đến một xã hội hòa ái, thế giới đại đồng và lấy yêu thương làm nền tảng là chức năng nòng cốt, là sứ mệnh của giáo dục. Và, giáo dục thời bình, chức năng tạo cảm hứng, nuôi lửa yêu thương lại cần phải được đề cao nhiều hơn. Giáo dục thời bình khác với giáo dục thời chiến, đặc biệt là giáo dục thời chiến cùa người Cộng sản, chức năng "sao đỏ" được lồng ghép trong giáo dục như một thứ mật vụ giáo dục, nó giúp người ta phát giác và nhanh chóng đấu tố kẻ địch trộn lẫn trong hàng ngũ… Nhưng thời bình, nó phải được loại bỏ khỏi giáo dục !
Giáo dục, ngoài chức năng trao truyền tri thức, thì chức năng tạo nguồn cảm hứng và truyền lửa yêu thương để dần đi đến một xã hội hòa ái, thế giới đại đồng và lấy yêu thương làm nền tảng là chức năng nòng cốt, là sứ mệnh của giáo dục.
Và, chức năng phát giác này không riêng miền Bắc, cả miền Nam thời chiến cũng có các thầy giáo biệt phái từ quân đội. Nhưng khác với miền Bắc, chức năng phát giác của lực lượng miền Nam được lồng ghép với giáo dục, với tri thức và đạo đức. Một nhà giáo biệt phái từ quân đội phải đảm bảo có năng lực dạy học vượt bậc các đồng nghiệp, có sức cuốn hút và chinh phục học trò một cách khác thường và phải am tường về chính trị để nếu gặp những đối tượng có "màu sắc khác thường" thì không cần dùng đến các biện pháp bắt bớ mà chỉ cảm hóa một cách khéo léo, biện pháp bắt bớ là giải pháp cuối cùng.
Ngược lại, các đội sao đỏ miền Bắc không có chức năng phát giác, cảm hóa hay giáo dục. Và đối tượng của họ cũng khác, đó là các học sinh cùng trang lứa, có trình độ, tri thức ngang với họ. Hơn nữa, có một vấn đề đặc biệt là nếu như miền Nam vẫn trong tình trạng xôi đậu, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam vẫn âm thầm hoạt động, mở rộng biên độ và cường độ trong lòng thể chế Việt Nam Cộng Hòa, trong một ngôi trường có thể những thành phần Việt Cộng nằm vùng chen lẫn chiếm 10%, 20%, thậm chí hơn thế… Thì miền Bắc, rặt một loạt Cộng sản, không có chuyện xôi đậu nửa Cộng sản nửa Cộng Hòa như miền Nam. Nhưng, các đội sao đỏ ở miền Bắc được tổ chức rất chặt chẽ, mục đích ra đời của các đội này không phải để phát giác các gián điệp hay kẻ phản động mà để răn đe và đấu tố. Bất kì học sinh nào có thái độ không kính trọng Bác, không biết ơn Đảng và không sẵn sàng chết vì Đảng thông qua cử chỉ, lời nói… Thì lập tức bị mang ra đấu tố trước trường.
Và, sao đỏ được trao những quyền hạng chẳng khác nào một loại công an sân trường, vửa nắm trật tự trị an học đường, vừa theo dõi, bám sát mục tiêu, vừa rình mò xem bất kì người nào rơi vào tầm ngắm và đáng sợ hơn cả là sao đỏ có quyền răn đe (bạn đồng lứa) như một quan tòa/công an/giáo viên/đàn anh đàn chị trước một học sinh nào không may rơi vào tầm ngắm của họ.
Việc đấu tố này không nặng nề, chết người so với cuộc đấu tố trong cải cách ruộng đất tại miền Bắc nhưng chắc chắn cũng đủ nặng để các học sinh phải lưng mật vì sợ. Và chính vì cái nỗi sợ này cộng với các bài thơ, các chương trình giảng văn đầy sắt máu, những bài thơ theo kiểu "giết, giết nữa giết không ngưng nghỉ" của Tố Hữu hay ngay cả quốc ca đầy máu me kiểu "đường vinh quang xây xác quân thù" mà học sinh miền Bắc chỉ biết khi Đảng kêu gọi lên đường là lên đường, cầm súng, bắn và giết. Đương nhiên, trong chiến tranh, đôi khi sự man rợ và tàn nhẫn của giáo dục đã tiếp sức cho các chiến thắng và để được chiến thắng, người ta đạp qua mọi phương tiện có tính người, đi trên con đường phi nhân, để đến mục đích cuối cùng là chiến thắng. Bất chấp mọi thứ, miễn sao chiến thắng, đó cũng là một kiểu qui luật chiến tranh của người Cộng sản. Nhưng, đó là qui luật thời chiến.
Hiện tại, Việt Nam, dù nhìn nhận theo cách gì thì cũng đang trong thời bình, hai miền Nam – Bắc không còn phải nổ súng vào nhau hay ngồi vào bàn đàm phán nữa. Mục tiêu hướng tới của Việt Nam phải là một tương lai tươi sáng, tuổi trẻ biết sáng tạo, kiến thiết quốc gia, người lớn biết dạy cho tuổi trẻ lòng yêu thương, yêu quốc gia, dân tộc và tôn trọng quyền làm người của đồng loại. Và, không có gì đáng sợ cho việc phát triển cá nhân hơn chuyện mất tự do, luôn bị soi mói hoặc luôn mang tâm thế bất an khi làm bất kì việc gì. Sự bất an trong học đường giết chết trí thông minh, làm thui chột óc sáng tạo và xóa nhòa ranh giới giữa nhân tính và thú tính, giữa con và người.
Vì lẽ, nếu bằng thực tế suy xét và so sánh nền giáo dục miền Nam trước và sau 1975, rõ ràng học sinh miền Nam kể từ sau 1975 đến nay, mức độ hung dữ và tàn bạo cao hơn rất nhiều, những hành vi máu lạnh ngày càng gia tăng. Với học sinh miền Bắc từ sau 1975 đến nay, mức độ máu lạnh cũng gia tăng. Bởi thời chiến, mục tiêu là kẻ thù rất rõ rệt gồm Mỹ và Ngụy. Ngược lại, trong thời bình, hai mục tiêu này không còn nhưng mọi chức năng sao đỏ vẫn giữ nguyên thì đương nhiên, sao đỏ phải tự nặn ra mục tiêu mới, sự thù hận, soi mói và tàn nhẫn bị mất mục tiêu, chuyển sang mục tiêu mới "phe ta đánh phe mình" để lấy điểm, lấy số lấy má. Chính vì vậy mà các video clip bạo lực học đường, học sinh miền Bắc hoặc nói giọng Bắc đánh nhau rất cao, thậm chí cắt tóc, lột áo quần của bạn cũng chỉ có ở miền Bắc hay giọng Bắc. Tôi nhấn mạnh yếu tố miền Bắc không nhằm kì thị vùng miền mà muốn nhấn mạnh đến vấn đề mục tiêu thù hận đã bị chuyển. Và học sinh miền Nam cũng không thoát hệ lụy này khi các đội sao đỏ được trao một số quyền và chức năng giống như một loại cảnh sát học đường.
Và, có một qui luật dễ nhận biết trong thế giới loài người, đó là nơi nào có nhiều công an, cảnh sát và nhà tù thì nơi ấy tội phạm gia tăng một cách khủng khiếp. Điều ấy như một thứ qui luật cung – cầu trong xã hội. Trong môi trường học đường, cái cán cân cung – cầu lẽ ra ngành giáo dục cần phải kích hoạt đó là triết lý về giáo dục và người trẻ chiêm nghiệm, thục đắc triết lý này trên căn bản yêu thương, khai phóng và sáng tạo chứ không phải thứ qui luật cung cầu trong ngành cảnh sát, trong trò chơi an ninh. Rất tiếc, giáo dục Việt Nam đang bị lệch quĩ đạo, ngay cả ông Bộ trưởng giáo dục Phùng Xuân Nhạ cũng đưa ra ý tưởng "nên học hỏi kinh nghiệm từ ngành công an để áp dụng vào học đường". Có thể nói rằng đây là một ý tưởng bệnh hoạn nhất trong lịch sử giáo dục Việt Nam.
Và, kinh nghiệm sau gần nửa thế kỉ dạy và học cho thấy mức độ tàn nhẫn, máu lạnh ở học sinh ngày càng tăng. Sự gia tăng bạo lực, máu lạnh của học sinh vì ngành giáo dục đã đánh mất thiên chức dạy và học, đánh mất hình ảnh cũng như ranh giới giữa thầy và trò. Nghành giáo dục Việt Nam tự biến mình thành cái chợ, ở đó người ta có thể mua và bán được mọi thứ, từ con chữ, điểm số cho đến tình dục. Miễn có nhiều tiền là mua được ! Và người ta hành xử, đối đãi như những người mua kẻ bán dưới sự giám sát của công an gồm Đoàn, Đội, Sao Đỏ, Lớp trưởng và cả giáo viên chủ nhiệm. Mọi hoạt động không xoay quanh trục tri thức, khai phóng và sáng tạo mà xoay quanh trục kỉ luật, thi đua và thành tích. Và với đà này, giáo dục Việt Nam không còn lựa chọn nào khác là xuống hố mặc dù thành tích trong nước, thành tích khu vực và cả thành tích thế giới từ các giải toán học, vật lý, hóa học luôn ở mức cao. Trong khi đó, các loại thành tích kiểu này không còn là mục tiêu hướng đến của các nền giáo dục tiên tiến !
Thiết nghĩ, đã đến lúc Việt Nam nên bỏ thứ tư duy sao đỏ ra khỏi nền giáo dục. Bởi, một nền giáo dục sinh động không phải là nền giáo dục tạo ra những cổ máy giải toán tốc độ cao mà là nền giáo dục mà từ đó, những con người có tri thức, có năng lực, có lương tri, biết khóc cười, biết yêu thương đồng loại và biết yêu tổ quốc tựa thân thể mình… được dạy bảo, được trưởng thành. Chỉ như vậy, đất nước mới tồn tại và phát triển ! Lại một năm học mới bắt đầu, có rất nhiều vấn đề để bàn, để nói và để hành động !
Viết từ Sài Gòn
Nguồn : : RFA, 08/09/2019 (VietTuSaiGon's blog)
Tại Việt Nam (chắc những người từng đi dạy học tại Việt Nam còn nhớ !) có một tuần thứ ba của tháng cuối hè, gọi là "mùa chính trị", các giáo viên, từ giáo viên mẫu giáo đến giảng viên đại học đều phải đi học chính trị. Trong thời gian một tuần này, các giáo viên, giảng viên, kể cả các giáo sư, tiến sĩ cũng không ngoại lệ, phải vào lớp, ngồi vị trí học sinh, sinh viên để nghe một ông cán bộ dạy cho họ về chính trị. Trong suốt một tuần đó, họ chỉ được nghe và nghe, nếu có đặt câu hỏi thì cũng với tâm thế một học trò, hỏi chừng mực để được nghe "thầy" giải thích, không có tranh luận, phản biện, vì mọi động thái này sẽ bị chụp mũ và khó ở.
Lực lượng hải quân bảo vệ quần đảo Trường Sa đang tuần tra. Ảnh minh họa - TTXVN
Chuyện này không dừng ở các giáo viên, hầu hết, cho đến nay, nhiều người ngạc nhiên, đặt câu hỏi : Vì sao những kẻ dốt nát (đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng của nó) lại ngồi cao, lại chạy chọt được các loại bằng cấp mà không sợ, cho đến khi y/thị làm chuyện động trời thì người ta mới phát hiện bằng giả của y/thị ? Thế không lẽ trong cơ quan của y/thị không có người có bằng cấp thật, cấp dưới của y/thị vì sợ thứ gì mà không tố cáo y/thị ? Xin thưa, cấp dưới của y/thị có thể có bằng đại học, cao học và có năng lực thật sự nhưng không bao giờ dám nghĩ đến chuyện tố cáo y/thị bởi y/thị có một cái bằng cực kỳ quan trọng ngoài thẻ đảng, đó là bằng chính trị.
Bằng chính trị ngoài tầm trung cấp chính trị cho những cán bộ cấp xã, phường, sau đó lên trung cấp, đại học chính trị và có cả cao học chính trị. Cỡ bằng trung cấp thì sẽ được học thỉnh giảng vài mươi tiết từ các lãnh đạo huyện, lãnh đão tỉnh sau khi đã học từ các giảng viên, bằng đại học thì được học thỉnh giảng từ các lãnh đạo trung ương. Đặc biệt, ai có bằng cao học chính trị thì người ta phải e dè vì bằng này không chừng được chính Tổng Bí Thư đào tạo. Chính cái loại bằng chính trị này quyết định sức mạnh của nhân vật trong sân khấu chính trị địa phương và nó lấn lướt mọi thứ bằng cấp. Hầu hết, trong cơ quan nhà nước, người ta mặc định giá trị quyền lực ở cái bằng chính trị, những cái bằng khác chỉ hỗ trợ năng lực.
Từ các Tổng biên tập báo, Giám đốc đài truyền hình, hiệu trưởng trường đại học cho đến Chủ tịch tỉnh, Chủ tịch huyện, Giám đốc ngân hàng, Hiệu trưởng các trường… Đều căn cứ vào bằng cấp chính trị, cho dù anh/chị có bằng cao học, đại học, có năng lực cỡ nào mà không có thẻ đảng thì không xét nâng tầm, mà có thẻ đảng rồi, được xét rồi thì lại còn tùy thuộc vào "trình độ chính trị" để xét. Chung qui, bằng cấp chính trị quyết định quyền lực. Tôi từng biết một đứa bạn học hành chẳng ra tấm ra mẻ gì, nhưng hắn con nhà Cộng sản nòi, học xong lại học tiếp bằng chính trị và chẳng mấy chốc, hắn lên nắm chức rất cao, thuộc hàng lãnh đạo, hét ra lửa, vì cấp dưới của hắn có nhiều bằng nhưng không có cao cấp chính trị.
Dẫn những chuyện trên khi nói về mùa chính trị để thấy rằng, tại Việt Nam, không phải tuổi trẻ hay trí thức không quan tâm về chính trị mà thực tế, không khí chính trị Việt Nam chưa bao giờ cởi mở, cánh của chính trị duy nhất cho mọi thành phần nhân dân vẫn cứ là Chính Trị Cộng Sản. Và, để đảm bảo chén cơm không bị đạp đổ, không bị hất trong chế độ Cộng sản, bất kì người nào làm trong hệ thống nhà nước đều phải biết "giữ mồm giữ miệng" và phải tin vào cái điều mà các thầy chính trị đã dạy. (Thử không tin thì biết ngay chuyện gì xảy ra ?!).
Trở lại các lớp học chính trị ở tuần thứ ba mùa hè. Trong mùa chính trị, các giáo viên phải ngồi ghế học sinh để nghe thầy chính trị giảng dạy. Hầu hết các vấn đề về Việt Nam, thế giới, khu vực đều được các thầy soạn sẵn những bài nói chuyện và nói, giảng, các người ngồi bên dưới chỉ nghe và ghi chép để cuối mùa chính trị lại làm một bài luận, nộp cho thầy. Bài luận này tuy đơn giản là thao tác trả lời cho thầy chính trị biết học trò đã học được gì, nhớ gì… nhưng nó cũng là cơ hội cho không ít người nếu bài luận hay, sắc sảo.
Chính cái bài luận cuối mùa chính trị này đã giúp cho không ít người từng là nhân viên thú y, học tại chức trung cấp sư phạm, sau đó cao đẳng sư phạm và cuối cùng là đại học (tất tần tật đều tại chức – tiền thuế của dân cho người học) để rồi leo lên ngồi chễm chệ ghế Hiệu trưởng. Rất nhiều trường hợp có căn cơ học vấn rất thấp nhưng nhờ giỏi viết luận chính trị mà được đưa đi học tại chức, được nâng đỡ và ngồi ghế cao.
Tuần chính trị năm nay bắt đầu với đề tài Tư Chính, Biển Đông, nghe rất kêu ! Nhưng hầu hết, các học trò chính trị đều có chung câu trả lời là "đây là một chính sách lớn, chủ trương lớn của Đảng, chúng ta phải phát triển đất nước và đấu tranh trong hòa bình, chờ đợi !". Thế là xong, hầu hết các giáo viên đều trở thành những con vẹt của câu này, khi cần thiết, chính các giáo viên sẽ dạy cho học sinh của họ, lèo lái quan điểm để học sinh biết ơn Đảng, ơn Bác và mọi chuyện đã có Đảng lo !
Cũng xin nói thêm, vậy các thầy chính trị là ai ? Xin thưa, ngoài ông Nguyễn Phú Trọng và một số nhà nghiên cứu Cộng sản có số có má, chuyên thỉnh giảng cao cấp, số còn lại cũng là cán bộ, nhà nghiên cứu Mác – Lê Nin, và họ là những người có tư duy bảo thủ, độc tôn, suy tôn Mác Lê, không cần biết chủ nghĩa Tư Bản là gì. Nếu muốn biết, thì họ sẽ tìm hiểu "cái sự man rợ" hay "cái sự lạc hậu, giãy chết" của "cái thứ chủ nghĩa này". Điều này dễ hiểu, vì quyền lợi, vinh thân phì gia của các thầy đều nằm ở đây, các thầy chỉ có mỗi việc "ăn cơm chúa múa tối ngày" này, nếu không làm xong thì biết phải làm gì ?!
Cũng may là trong thời gian ngắn gần đây, nhờ vào những website, chương trình vượt tường lửa và giấu IP máy chủ mà các giáo viên, thậm chí cán bộ đã lén lút vào mạng để đọc, tìm hiểu, mở rộng tầm nhìn mà không còn lo âu, sợ sệt bị phát hiện. Nhưng nói cho cùng thì số người dám vào đọc các trang mở, các trang tự do, trang mang hơi hướm tư bản còn chiếm tỉ lệ rất thấp. Bởi ngay cả một giáo viên dạy văn cấp ba rất trẻ, dùng internet đường truyền mạnh nhưng khi nói chuyện, cô ta vẫn khẳng định mình là "con người xã hội chủ nghĩa". Tôi ngạc nhiên, hỏi lâu nay cô đã đọc gì, quan tâm gì trên mạng thì cô bảo hầu hết là dùng để ship hàng, từ hoa hồng cho đến những bài văn mẫu bán cho cán bộ tại chức. Mỗi mùa hè, chỉ riêng việc dạy văn cho cán bộ để họ lấy bằng tốt nghiệp trung học phổ thông không thôi cô kiếm cũng được vài chỉ vàng !
Nói vậy để thấy tương lai giáo dục Việt Nam sẽ về đâu và bị điều khiển bởi thứ gì. Nói vậy để thấy tại sao Việt Nam có nhiều giáo sư, tiến sĩ vừa giỏi về kiến thức, chuyên môn lại vừa giỏi làm quản lý nhưng Phùng Xuân Nhạ nói ngọng líu lo (níu no), phát biểu không đâu vào đâu, quản lý kém vẫn cứ an trụ vị trí Bộ Trưởng Giáo dục. Bởi Nhạ tuy ngọng về ngôn ngữ, ngọng nhiều thứ nhưng xét về bằng cấp chính trị, Nhạ lại rất sáng, rất "zõ zàng" và đủ sức để đạp qua mọi thứ bằng cấp khác. Nói vậy để thấy trong tương lai, đừng mơ hồ chúng ta sẽ sống trong bầu không khí cởi mở, dân chủ. Bởi nhiệt huyết tuổi trẻ càng cao, khi bị nhồi sọ chính trị thì độ găng tơ càng mạnh và chúng sẵn sàng đánh đổi, đạp đổ bất kì thứ gì trái khoáy đối với chúng. Và, chúng ta đang cận kề những thứ mà thế giới tiến bộ luôn phải há hốc mồm vì ngạc nhiên, kinh hãi… !
Viết từ Sài Gòn
Nguồn : RFA, 18/08/2019 (VietTuSaiGon's blog)
Khi người ta xem phép thắng lợi tinh thần như một thứ kim chỉ nam để tồn tại và đi tới, câu chuyện có vẻ như không còn gì để bàn, để nói. Bởi sự bế tắc đã hiện rõ trước mắt. Cái tinh thần AQ đó, chưa bao giờ lại ứng với cung cách làm việc của các nhà lãnh đạo cũng như giới chức cộng sản Việt Nam như hiện nay, hay nói cách khác, thứ tinh thần này đã trở thành không khí phổ quát của chính trị Việt Nam, một thứ không khí ám mùi sợ sệt và lo lắng nhưng lại thiếu hẳn sinh khí của sự tư duy, sách lược lâu dài.
Toàn bộ hệ thống công quyền đều xét dựa trên lý lịch. Ảnh minh họa
Tập khí AQ, nói cho cùng, đã nhiễm nặng vào người Việt kể từ khi chế độ cộng sản chính thức có mặt trên cả hai miền đất nước. Vì sao phải là giai đoạn từ sau 1975 đến nay chứ không phải là giai đoạn khác ? Bởi lẽ, chính cái cơ cấu hành chính nhà nước cũng như cơ cấu chính trị mang đậm tính cha truyền con nối và độc tài, bảo thủ của người cộng sản vô hình trung đã gieo rắc và lan tỏa tâm lý thắng lợi tinh thần cho cả dân tộc.
Ai là người chấp nhận sự dốt nát, dựa vào thân thế, lý lịch để xét tuyển công chức nếu không phải người cộng sản ? Toàn bộ hệ thống công quyền đều xét dựa trên lý lịch. Điều này dẫn đến hệ quả hàng trăm ngàn trí thức bị hất văng ra khỏi hệ thống công quyền và hoàn toàn không có cơ hội cống hiến. Trớ trêu thay, hàng triệu con người chưa thoát mù chữ lại nắm ghế quyền lực và để đảm bảo quyền lực được lâu bền, họ chạy bằng cấp, họ hợp thức hóa để có mọi thứ trong tay nhưng lại không có tri thức.
Và, đáng sợ hơn là hàng triệu trí thức có kiến thức hẳn hoi lại chấp nhận làm nô bộc cho những kẻ không có tri thức. Để đảm bảo lâu dài trong làm việc, các trí thức thực thụ lại chấp nhận, tự ru mình bằng lý lẽ "chấp nhận, chịu đựng một thứ quyền lực dốt nát mà vẫn luồn sâu, trèo cao được cũng là tài năng". Và, thứ luận điệu, lý lẽ này nghe ra rất thức thời, khi mà những kẻ nắm quyền lực không những không biết mắc cỡ với những gì họ đã làm, họ lại thấy rằng "tao không có chữ nghĩa nhưng tao vẫn làm được chức cao, vẫn lãnh đạo được và chỉ huy cả một đám trí thức, vậy thì tao thông minh hơn đám kia !". Không dừng ở đó, đám lãnh đạo, trí thức rởm càng lúc càng "sáng tạo" ra những thứ làm cho đám trí thức (thực thụ) dưới quyền cảm thấy đau đầu và rối beng vì chẳng biết tính sao với những ý tưởng "không hiểu đúng hay sai và cũng chẳng biết nó làm vậy để làm gì". Mọi thứ trở nên rối mù và người ta tự huyễn hoặc mình rằng đó là một sự thành công (có phần rực rỡ).
Kiểu tự huyễn hoặc này không những lan tỏa trong hệ thống công quyền mà nó hầu như nhiễm ra mọi ngóc ngách của đời sống. Người dân mặc dù nhìn thấy sự dốt nát của hệ thống công quyền địa phương, thay vì tự phấn đấu, học hỏi và nỗ lực thoát dốt thì không, đa phần chọn buông xuôi và xem mọi chỉ dẫn của hệ thống công quyền địa phương như hướng đi, kim chỉ nam. Nếu hệ thống đó chỉ sai thì người ta có thể chửi thầm hoặc chửi thành lời nhưng họ vẫn tự an ủi rằng "may mắn, mình còn may mắn chán bởi với kiểu dẫn đường dốt như vậy mà mình chưa lạc lối !". Một khi bị đụng tới quyền lợi cá nhân, quyền lợi gia đình thì người ta sẽ la ỏm tỏi lên trong vô vọng để nếu may mắn thì sẽ được nhìn lại, trong khi đó, nếu nhìn thấy bất kì sự bất công nào của hệ thống công quyền áp đặt lên hàng xóm, cộng đồng, họ vẫn xem như đó là điều bình thường và mình vẫn còn may mắn vì "nó chưa đụng tới mình !".
Ghê gớm hơn, mặc dù bị thiệt thòi trước bất công, người ta vẫn chấp nhận và xem đó là không may mắn vì "sống với tụi này, bị chừng đó cũng còn nhẹ". Người ta có một ngàn lẻ một lý do để tự ru mình trước mọi bất công, dối trá và dốt nát. Và một khi thứ tâm lý này phổ quát thì con người có xu hướng trở nên vị kỉ hơn, không quan tâm đến tha nhân như một đặc trưng, tập tính dân tộc thời đại mới. Điều này dẫn đến hệ lụy, những ai còn quan tâm đến xã hội, có tư duy phản biện điều nhanh chóng bị cộng đồng quay lưng và xem như một đối tượng lập dị.
Đáng sợ hơn, trong ứng xử cấp quốc gia, nghĩa là những quyết sách có ảnh hưởng đến quốc gia, dân tộc, thứ tâm lý này như một tấm bùa hộ mệnh. Thay vì trả lời những câu hỏi về chủ quyền, biển đảo và lãnh thổ đang bị lấn lướt, xâm chiếm và suy tư về nó như một sự thất bại trong đối ngoại cũng như giữ nước, người ta lại xem sự lấn lướt của đối phương không nhằm nhò gì bởi để đảm bảo sự tồn tại của đảng, việc mất đi một ít lãnh thổ, lãnh hải là quá may mắn. Bởi mất đảng là mất tất cả ! Điều này, nếu đẩy xa ra bên ngoài cương vực đảng thì dễ dàng nhận thấy rằng đảng là một thực thể đầy vị kỉ.
Từ chuyện ký công hàm 1958 của Phạm Văn Đồng để công nhận quyền tài phán trên biển của Trung Quốc là hợp lý, đây là chữ ký đầy vị kỉ của người cộng sản, ông Đồng thừa sức hiểu rằng chữ ký của mình sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Hoàng Sa và nó sẽ rơi vào tay Trung Quốc. Nhưng lúc đó, Trung Quốc là anh em cộng sản, Việt Nam Cộng Hòa là anh em cùng màu da, giọng nói và cùng một dân tộc nhưng không cùng phe trục chính trị. Ông Đồng đã chọn anh em cộng sản và bỏ mặc anh em cùng dân tộc. Sự lựa chọn đầy vị kỉ này của ông Đồng cũng như Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam lúc đó ít nhiều mang tâm lý hí hửng trước nguy cơ mất đảo của Việt Nam Cộng Hòa. Nó cho thấy một thứ phép thắng lợi tinh thần theo kiểu "nó mất chứ mình đâu có mất, mình thành công !".
Khi Hoàng Sa đã mất, đến lúc Trường Sa bị xâm chiếm, hàng chục mạng người bị bắn trong tích tắc, người cộng sản vẫn tự ru mình bằng luận điệu "chúng ta tôn trọng quyền tài phán quốc tế, chính nghĩa nằm về ta !". Chính nghĩa đó có giá trị gì trước kẻ xâm lăng hung hăng và bất chấp ?!
Gần đây nhất, vụ Trung Quốc kéo tàu thăm dò HD8 vào bãi Tư Chính của Việt Nam, kẻ địch vào nhà hung hăng, đâm vỡ tàu của người Việt nhưng nhà nước vẫn giữ thái độ phản đối, phản đối và phản đối. Để đảm bảo sự phản đối này hợp lý, người cộng sản lại vịn vào mấy chữ "vì chúng ta có chính nghĩa". Rốt cuộc, chính nghĩa là thứ gì mà người ta vịn vào đó để mất dần, mất mòn và chẳng biết cái chính nghĩa đó có giá trị gì trước họng súng luôn sẵn sàng khạc đạn của "người anh em Trung Quốc" ?!
Hiện tại, sau nhiều ngày quần thảo, thăm dò, hung hăng ép tàu Việt Nam, thậm chí đâm chìm, dùng vòi rồng… và rút về Đá Chữ Thập để tránh bão, quay lại hay không vẫn còn là ẩn số thì, người cộng sản Việt Nam và cả không ít người dân vẫn xem đây là một bước thành công trên con đường đẩy lùi sự gây hấn của Trung Quốc. Thực tế, đây là một phép thắng lợi tinh thần và nó cho thấy cộng sản Việt Nam chẳng có kí lô nào trong mắt cộng sản Trung Quốc. Bởi ngay trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam mà Trung Quốc muốn vào thăm dò thì ngang nhiên vào, muốn đi ra thì đưa tàu ra, chẳng thèm đoái hoài gì đến người anh em cộng sản Việt Nam, xem như "không có nó" như vậy thì không thể gọi đây là bước thành công trong đấu tranh gìn giữ chủ quyền biển đảo quốc gia được.
Nói cho cùng, phép thằng lợi tinh thần đã có mặt trong mọi ứng xử, ngoại giao của người cộng sản từ đối nội đến đối ngoại. Tỉ như những năm còn làm Chủ tịch nước, ông Nguyễn Minh Triết sau một buổi tiếp chuyện với Tổng thống Obama, ông cho rằng mình đã phân hóa cái nội bộ Obama. Rõ ràng đây là kiểu hoang tưởng, phép thắng lợi tinh thần, một kiểu AQ chính trị.
Và khi các đảo của Việt Nam bị mất dần, mất mòn, người cộng sản Việt Nam vẫn cứ nhìn thấy mình thành công, chẳng có gì là thất bại. Bởi mình "có chính nghĩa, sẽ đấu tranh…". Chẳng biết cái thứ chính nghĩa trên cửa miệng của các nhà lãnh đạo có giá trị đến đâu, cỡ nào. Nhưng chắc chắn một điều là khi đã mất nhiều thứ, người ta vẫn tin rằng họ đang thành công và không mất gì nhiều. Đó là thứ tâm lý đáng sợ và đáng lo, bởi nó chấp nhận mọi sự mất mát một cách vô lý và luôn thấy mình thành công bởi vẫn còn cái còn lại. Với logic này, khi người ta thấy mất cũng có nghĩa là lúc không còn thứ gì trên tay. Không chừng, lúc đó người ta lại hí hửng rằng "mình may mắn, vẫn còn bàn tay chưa bị mất !".
Nói cho cùng, một đất nước mà mọi sinh hoạt chỉ dựa vào phép thắng lợi tinh thần thì đương nhiên, không chỉ là nước nhược tiểu mà nó còn cho thấy đất nước này đang bị chi phối bởi kẻ vô lại và đớn hèn, không hơn không kém
Viết từ Sài Gòn
Nguồn : RFA, 09/08/2018 (VietTuSaiGon's blog)
Hơn ba tuần nay, chuyện tàu Trung Quốc xâm phạm bãi Tư Chính vẫn nóng hằng ngày, nhưng trong nước, câu chuyện có vẻ lắng xuống một cách dị thường. Mặc dù nhà cầm quyền đã tổ chức một vài cuộc biểu tình salon kiểu cùng nhau vào một khán phòng, hô hào, giương cờ xí, biểu ngữ yêu cầu Trung Quốc rút khỏi vùng biển Việt Nam, hoặc cho một nhóm đoàn viên mặc sắc phục cờ đỏ sao vàng lội ra biển chào cờ, khác chút nữa, đích thân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xuống Kiên Giang tặng 10.000 lá cờ cho ngư dân… Và sẽ còn nhiều kịch bản mới. Nhưng liệu những kịch bản này sẽ đi đến đâu, lái câu chuyện Tư Chính nói riêng và biển đảo, biên giới Việt Nam tới đâu ?
Nhà cầm quyền đã tổ chức một vài cuộc biểu tình salon kiểu cùng nhau vào một khán phòng, hô hào, giương cờ xí, biểu ngữ yêu cầu Trung Quốc rút khỏi vùng biển Việt Nam
Và, có một điều mà hầu hết người quan sát đều đặt câu hỏi là tại sao ông Chủ tịch, Phó Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã nhiều lần đăng đàn kêu gọi biểu tình nhưng khác với mọi khi, dường như không có cuộc biểu tình "tự phát"
nào ? Và điều này dự báo vấn đề gì ?
Ở khía cạnh thứ nhất, vấn đề biểu tình salon và tặng cờ, nó cho thấy một chính sách huy động nhân dân và dùng nhân dân làm lá chắn hiện ra rất rõ. Tại sao phải biểu tình trong khán phòng ? Vì một mặt nhà cầm quyền một cách không chính thức (mượn tay Mặt trận tổ quốc Việt Nam kêu gọi) nhưng một mặt lại rất sợ nhân dân và hơn hết, họ lo lắng hiệu ứng domino trong vấn đề biểu tình chống Trung Quốc.
Tổ chức mít tinh, biểu tình, họ chỉ làm với nhau và đưa lên các phương tiện truyền thông nhà nước là cách mà họ đã chọn thay vì cho các đoàn biểu tình hay cổ động đi dọc các con phố để thị uy. Trong khi đó, từ những năm 1980, giáo dục Việt Nam có truyền thống thị uy bằng tuyên truyền, cứ mỗi Thứ Năm hoặc đầu tuần, thay vì chào cờ thì nhà trường cho học sinh xếp hàng rồng rắn đi khắp các ngõ quê, quốc lộ… để vừa đi vừa hô (do Bí thư đoàn hoặc lớp trưởng) : "Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !". Đám sau liền hô theo "muôn năm, muôn năm". Hàng loạt câu nối đuôi nhau với nội dung yêu nước, yêu đảng, đảng kiệt xuất… Nhưng, điều ấy bây giờ lại không xảy ra.
Bởi, nếu có bất kì đoàn biểu tình nào của nhà nước tổ chức xuống đường, chắc chắn một điều, nhân dân sẽ hưởng ứng. Cho dù là các đoàn biểu tình trước đây của những anh chị, cô bác, cháu nhỏ… tổ chức và bị đàn áp có thể không hưởng ứng bởi họ thấy lòng yêu nước của mình bị nghiền nát, đàn áp và lợi dụng… Nhưng, chắc chắn một điều là một khi nhà nước tổ chức biểu tình thị uy hoặc kêu gọi biểu tình một cách ôn hòa, gửi thông điệp này đến các cơ quan, đoàn thể thì hiệu ứng của nó vô cùng lớn. Dự con số còn đông hơn cả những đoàn đi bão sau mỗi trận tuyển bóng đá Việt Nam chiến thắng. Và, cũng có một điều cần nhấn mạnh : Những đám đông đi bão biểu tình này không hẳn vì yêu biển đảo, không hẳn vì chống kẻ ngoại xâm mà đơn giản, thấy đông, thấy có thể hò hét, thậm chí có thể cởi áo quần để nhảy nhót trên xe… Là họ ra đường. Bởi, khác với mọi khi, bây giờ họ ra đường mà không lo bị đánh đập, không lo bị tra hỏi, thậm chí được tung hê yêu nước, bù cho những lần đi bão sau trận đấu họ bị ném đá tới tấp.
Ở một hướng khác, một khi nhà cầm quyền cho các đoàn biểu tình gồm các hội, đoàn theo lời kêu gọi của Mặt trận tổ quốc Việt Nam xuống đường để thị uy và kêu gọi chống ngoại xâm, điều ấy mặc nhiên thừa nhận hành vi biểu tình chống Trung Quốc là yêu nước. Lúc đó, nhân dân sẽ đặt ra nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề các tù nhân lương tâm : Tại sao họ cũng biểu tình yêu nước, cũng kêu gọi chống ngoại xâm mà lại bị bắt ? Và giữa những người đang ngồi tù, từng nhiều lần tuyệt thực vì điều kiện khắc nghiệt trong nhà tù kia có gì khác với những đám đông rồng rắn, kêu gọi chống Trung Quốc đang diễu hành ngoài đường ?
Đây là những câu hỏi mà người Cộng sản chưa trả lời được và rất có thể họ không bao giờ trả lời được một khi họ chính thức phát động biểu tình chống Trung Quốc trong lúc này. Và đây cũng là cái chìa khóa hé mở về vấn đề chính trị, văn hóa, giáo dục tại Việt Nam lúc này. Bởi hơn bao giờ, vấn đề văn hóa, tính trật tự hay gương mặt tri thức, ứng xử của Việt Nam sẽ hiện ra rất rõ trong những cuộc xuống đường. Liệu những cuộc xuống đường của những người ham vui, những người bị cuốn hút bởi hiệu ứng đám đông và không phải là những người từng biểu tình trước đây có đảm bảo rằng họ sẽ biểu tình ôn hòa, không đập phá, không cởi áo quần để chụp ảnh, không hò hét… ? Rất khó để trả lời câu hỏi này. Bởi chính kiểu ứng xử văn hóa, kiểu hành vi chính trị áp đặt và kiểu giáo dục phi giáo dục của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nhiều năm nay đã hàm chứa hệ lụy này.
Và, một khía cạnh khác nữa, đó là thói quen, hay nói cách khác là truyền thống lợi dụng sức dân, lợi dụng nhân dân (chứ không phải mượn hay cộng hưởng sức dân một cách đơn thuần) của đảng Cộng sản đã đẩy vấn đề đến chỗ lấp liếm, giấu diếm. Vì hiện tại, tất cả mọi động thái của nhà cầm quyền Cộng sản đều cho thấy họ chưa đặt quyết tâm lên việc bảo vệ chủ quyền, biên giới và an ninh tổ quốc. Thử nhìn vấn đề nổi cộm mấy ngày nay ở Our City Hải Phòng, khu vực này đi vào hoạt động cách đây chưa đầy 10 năm. Khi xây dựng, nó hoàn toàn không mang danh là dự án liên quan đến Trung Quốc. Thế nhưng tại sao khi hoạt động, nó là khu của người Trung Quốc ? Và hơn hết, tại sao phường, cơ quan quản lý hành chính hàng đầu cấp địa phương lại phải đăng ký lịch để vào khám xét ? Liệu điều này có diễn ra với người Việt, có biết bao nhiêu gia đình bị công an phường, người của phường, xã đến khám xét giữa đêm khuya, không xin phép ai, thậm chí hầm hố với dân ? Rõ ràng, ở đây có một sự thiên vị, nếu không muốn nói là e dè, sợ sệt trước người Trung Quốc. Và đã có một chỉ định, thống nhất từ trên xuống dưới nhằm bao che cho người Trung Quốc ! Chưa dừng ở đó, tại sao hơn 400 con người tội phạm, tổ chức đánh bạc hàng ngàn tỉ đồng ấy lại nhanh chóng được dẫn độ về Trung Quốc ? Trong khi đó, có nhiều phạm nhân người nước ngoài không phải là Trung Quốc nhưng quốc gia của họ vẫn nằm trong hệ thống interpol lại không được dẫn độ. Ở đây, có thể thấy rằng Việt Nam đã dùng nguyên tắc "tối huệ quốc" đối với Trung Quốc. Và không có gì đáng hoài nghi hơn về cái nguyên tắc này trong lúc này !
Khi nhà nước không muốn công khai, không muốn phát động hoặc phát động một cách ỡm ờ thì họ hay dùng những phương pháp tương đương phát động. Thay vì phát động biểu tình, đưa các lực lượng chính qui vào trạng thái ứng chiến và hoàn thiện các thủ tục pháp lý để kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế thì không ! Tặng cờ cho ngư dân, để biến mỗi ngư dân kèm theo lá cờ trở thành những tấm bia, cột mốc trên biển. Có 10 ngàn lá cờ được cấp cho ngư dân cũng đồng nghĩa có 10 ngàn tấm bia sống bằng ngư dân (có hỗ trợ từ chính phủ) xung trận. Và câu chuyện đi đến đâu thì chưa biết. Nhưng chí ít lúc này, nó vẫn cho đảng Cộng sản Trung Quốc thấy được cái tình hữu nghị, tình anh em giữa hai đảng, nó không đẩy sự việc Tư Chính lên tầm quốc gia, nó chỉ dừng ở mức "phản đối, phản đối, phản đối" giữa hai nhà cầm quyền với nhau trên bàn cờ khu vực (thậm chí song phương) chứ không phải là lời phản đối của toàn dân.
Hơn nữa, với đà kìm hãm biểu tình, bắn tiếng không rõ ràng và đưa mọi hoạt động yêu nước vào khuôn khổ cho phép của nhà cầm quyền… Thì sẽ chẳng có người yêu nước nào đủ dại để xông ra chịu đòn. Vì chắc chắn, trong cuộc chơi này (phải nói là cuộc chơi) luôn hàm chứa những ẩn số. Người yêu nước chân chính có thể bị đánh đập , thậm chí mất mạng khi đi biểu tình theo lời kêu gọi của nhà nước. Bởi trong một đoàn bất bạo động ấy, trong đoàn yêu nước ấy, ai dám khẳng định sẽ không có kẻ quấy rối ? Ai dám khẳng định không có đặc tình Hoa Nam, gián điệp Trung Hoa lẫn trong đó ? Và ai dám khẳng định đây là cuộc biểu tình không đặt bẫy ? Bởi thứ cần được bảo vệ nhất hiện nay, chưa hẳn là biển đảo, chủ quyền quốc gia mà là lợi ích nhóm, sự tồn tại của chế độ Cộng sản. Bởi mọi nhóm lợi ích đều sinh ra từ tổ chức này !
Nói như vậy để thấy rằng, cái giá của tự do, chủ quyền, độc lập, tiến bộ, văn minh, dân chủ… tại Việt Nam được trả giá không hề rẻ, nếu không muốn là nó đổi bằng nhiều thế hệ và nhiều thứ phải mất đi vĩnh viễn. Mất đến độ khi có được nó thì người ta không còn đủ sức lực để giữ lấy nó nữa ! Đây là bi kịch của một dân tộc !
Viết từ Sài Gòn
Nguồn : RFA, 31/07/2019 (VietTuSaiGon's blog)