Hoãn họp báo về vụ án tử tù Hồ Duy Hải (RFA, 22/05/2020)
Cuộc họp báo về vụ tử tù Hồ Duy Hải mà Công an tỉnh Long An dự định tổ chức vào chiều ngày 22/5 bị hoãn lại.
Phiên giám đốc thẩm vụ án của tử tù Hồ Duy Hải (góc bên phải) - Photo : RFA
Mạng báo Tiền Phong loan tin ngày 22/5 dẫn lời ông Đại tá Phạm Văn Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An về thông tin hoãn cuộc họp báo như vừa nêu. Theo báo này, ông Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An nói lẽ ra cuộc họp báo về vụ tử tù Hồ Duy Hải diễn ra vào chiều ngày 22/5 ; tuy nhiên do một số người liên quan bận việc đột xuất nên phải hoãn cuộc họp báo theo dự kiến.
Ông Phạm Văn Tâm nói với phóng viên báo Tiền Phong rằng Công an tỉnh Long An vẫn chuẩn bị cho buổi họp báo. Thời gian cụ thể cuộc họp sẽ được thông báo cho báo giới và khi diễn ra cuộc họp báo, Công an tỉnh Long An sẽ trả lời tất cả những câu hỏi được báo chí nêu ra.
Vụ án tử tù Hồ Duy Hải tiếp tục thu hút quan tâm của công chúng sau khi vào ngày 8/5 vừa qua, Hội đồng Thẩm phán phiên xử theo thủ tục giám đốc thẩm bác đơn kháng nghị của Viện Kiểm Sát Nhân dân Tối cao đề nghị hủy bản án tử hình đối với anh Hồ Duy Hải để điều tra lại.
Ngoài chứng cứ ngoại phạm, và vấn đề vật gây án được mua ngoài chợ về, giới luật sư và những người quan tâm còn chỉ ra rằng ông chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình là người từng bác kháng nghị cho điều tra lại vụ án từ đầu, nay lại ngồi ghế chủ tọa phiên xử là vi phạm qui định của chính luật pháp Việt Nam.
Ông Nguyễn Hòa Bình cũng tuyên bố tại phiên xử theo thủ tục giám đốc thẩm rằng trong quá trình điều tra vụ án có những sai phạm nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án.
Một số đại biểu quốc hội Việt Nam đã lên tiếng và gửi văn bản chính thức đến các cấp lãnh đạo yêu cầu xem xét lại vụ án.
Tổng thư ký Quốc hội Việt Nam vào ngày 18/5 vừa qua cũng cho biết đã chuyển vụ việc đến các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý vụ án được nhiều người quan tâm này.
Vụ án xảy ra vào tối ngày 13/1/2008 khi hai nữ nhân viên Bưu diện Cầu Voi tại ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An bị giết một cách dã man. Chừng 2 tháng sau, thanh niên Hồ Duy Hải bị bắt và tại hai phiên tòa cả sơ thẩm và phúc thẩm bị tuyên án tử hình về tội ‘giết người, cướp tài sản’.
****************
Tranh luận về việc để Viện Kiểm sát nhân dân tối cao được giám định âm thanh, hình ảnh ! (RFA, 21/05/2020)
Trong buổi thảo luận trực tuyến Chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV vào chiều 21/5, Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp trong đó nhắc đến dự thảo gây nhiều tranh cãi là "Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao".
Hỏi cung có ghi âm, ghi hình. Courtesy luatvietnam.vn
Nếu dự thảo này được thông qua, một trong các tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự với nhiệm vụ giám định về âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử sẽ thuộc quyền quản lý của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Trao đổi với RFA vào tối 21/5, Nhà báo Võ Văn Tạo từ Nha Trang cho rằng đề xuất bổ sung vào Luật Giám định Hình sự trao cho Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chức năng thực hiện ghi hình chụp ảnh trong quá trình thẩm vấn nghi can là một tiến bộ, ít nhất là trong khuôn khổ luật pháp hiện nay.
"Nếu thực hiện được chuyện đó thì cũng bớt chuyện lạm quyền, lạm dụng vũ lực mà trong Bộ luật Hình sự người ta gọi là tội ‘dùng nhục hình’. Chỉ sợ rằng không thực hiện được vì vấn đề này đã họp bàn từ lâu, Quốc hội cũng đã thông qua nhưng Bộ Công an gãi đầu gãi tai kêu khó, không có kinh phí. Việc đó làm cho tình trạng lạm dụng tra tấn khi giam giữ, dẫn đến oan sai rất nhiều của Việt Nam mà điển hình là những vụ như ông Nguyễn Thanh Chấn, Hàn Đức Long… hiện nay còn đang tranh cãi cả vụ Hồ Duy Hải. Theo tôi nếu thực hiện được là bước tiến quan trọng của ngành tư pháp Việt Nam".
Cùng bày tỏ quan điểm đồng tình với đề xuất bổ sung dự thảo mới, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà hoạt động xã hội dân sự từ Hà Nội phát biểu :
"Có lẽ trong thời gian vừa qua chưa bao giờ thấy có sự sai lệch nghiêm trọng của vấn đề tư pháp, vấn đề điều tra, vấn đề xét xử. Tôi nghĩ nếu tăng cường giám định tư pháp như thế là một điều tốt. Không nên để cho Bộ Công an làm quá nhiều việc liên quan đến điều tra, ngay cả vấn đề trại giam Bộ Công an phải chuyển về cho Bộ Tư pháp mới đúng. Nhưng Bộ Công an là một thế lực rất mạnh và lớn nên chắc họ không tán thành cho bên Kiểm sát làm chuyện đó".
Trong thực tế, bên cạnh những đại biểu ủng hộ với việc bổ sung quy định này, vẫn có nhiều người không tán thành.
Điển hình như Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân, ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh dẫn luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân cho hay luật không quy định chức năng nhiệm vụ về giám định tư pháp của Viện Kiểm sát nhân dân. Thêm vào đó, liệu Viện Kiểm sát nhân dân có đảm bảo tính khách quan, công minh hay không khi vừa thực hiện quyền công tố vừa thực hiện giám định ?
Còn theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, quy định mới hiện tại chưa cần thiết, chỉ làm phát sinh thêm biên chế, kinh phí. Ông Cầu cũng cho rằng nếu nói Viện Kiểm sát nhân dân tối cao được giám định âm thanh, hình ảnh để giảm oan sai thì phải có nền tư pháp ngày càng phát triển chứ không phải giám định ghi âm, ghi hình mới phát hiện nhiều oan sai.
5 bị cáo là công an, đã tham gia trong vụ bắt giữ, đánh đập nạn nhân Ngô Thanh Kiều đến tử vong tại phiên xử hôm 27/03/14. File photo
Dưới góc nhìn cá nhân, Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng ý kiến của hai vị Thiếu tướng vừa nêu có lý do của họ nhưng ông không đồng tình. Ông nhận định :
"Ở Việt Nam thật sự có cái nào mà không vừa đá bóng vừa thổi còi ? Bản thân lực lượng lớn nhất là đảng cộng sản Việt Nam trùm lên tất cả những thứ đó vừa đá bóng vừa thổi còi, làm đủ mọi thứ. Nên thật sự lấy những tri thức của phương Tây mà áp vào Việt Nam là khập khiễng, cái đó chỉ đúng khi nào có chủ luật, tức không còn có độc quyền của đảng cộng sản Việt Nam nữa. Chuyện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao có thêm một bộ phận như thế thì sẽ bớt được sự quá tải hiện tại của việc giám sát và cũng giảm bớt sự độc quyền bên Bộ Công an".
Với kinh nghiệm chuyên môn, Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Luật gia Việt Nam giải thích về trách nhiệm của Viện Kiểm sát theo luật định :
"Hoạt động của Viện kiểm sát theo Luật Tố tụng và theo Hiến pháp chức năng của họ là phê chuẩn lệnh bắt giam hoặc giám sát các hoạt động tư pháp. Bên cạnh đó khi các cơ quan không đáp ứng được yêu cầu trong việc điều tra và truy tố tội phạm thì hoạt động của Viện Kiểm sát là hoạt động độc lập để qua giám định tư pháp thì chúng ta không làm oan người vô tội, giám định hình ảnh và âm thanh trong quá trình hỏi cung bị can đó có đúng sự thật không. Việc giám định giúp cơ quan tiến hành tố tụng hoạt động tốt hơn, không làm oan người vô tội và không để lọt tội phạm".
Theo đó, Luật sư Nguyễn Văn Hậu cho rằng nên có giám định và giao cho cơ quan Viện Kiểm sát bên cạnh Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Ông đưa thêm dẫn chứng :
"Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển nhanh như tại Việt nam hiện nay, từ ngày 1/1/2020 thì các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong việc ghi âm, ghi hình và âm thanh trong việc hỏi cung bị can trên toàn quốc, vì vậy tôi thấy nhu cầu giám định này sắp tới sẽ tăng lên. Theo báo cáo của Viện Kiểm sát Tối cao thì từ trước đến nay có một đơn vị giám định hình sự thuộc Bộ Công an đảm nhiệm việc giám định nói trên và dẫn đến quá tải. Trung bình mỗi vụ giám định âm thanh và hình ảnh phải mất cỡ từ 2-3 tháng, có vụ việc 4-5 tháng mới kết luận được trong khi thời hạn để giải quyết tố giác tin báo tội phạm và điều tra vụ án tạm giam được quy định ngắn và chặt chẽ nên ảnh hưởng đến tiến độ những vụ án này".
Vì vậy, để tạo điều kiện cho các cơ quan tư pháp có lựa chọn về giám định tư pháp khi phải trưng cầu giám định, Luật sư Hậu cho rằng không nên để một, hai cơ quan mà nên có nhiều cơ quan để có sự kiểm soát coi giám định đó đúng hay không.
Còn theo Tiến sĩ Nguyễn Quang A, để giải quyết triệt để thì cần phải thành lập cơ quan riêng biệt không dính gì đến Viện Kiểm sát, Bộ Công an hay tòa án thì may ra mới độc lập, nhưng nếu cơ quan ấy lại dưới sự lãnh đạo toàn diện, triệt để của đảng cộng sản Việt Nam thì cũng như không.
Đây không phải lần đầu Quốc hội có 2 luồng ý kiến đối lập khi nhắc về quy định bổ sung để Viện Kiểm sát nhân dân tối cao được giám định âm thanh, hình ảnh.
Trước đó, vào ngày 10/1, Quốc hội cũng đã họp bàn về vấn đề này nhưng chưa thể đi đến thống nhất.
Đến phiên thảo luận ngày 21/5, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khi kết thúc buổi họp cho biết do còn nhiều ý kiến khác nhau, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ lấy phiếu ý kiến đại biểu trước khi biểu quyết thông qua Dự án Luật tại kỳ họp này.
Lộ diện hung thủ ở Bưu điện Cầu Voi
Thu Thủy, Thoibao.de, 23/05/2020
Đến nay thì những mấu chốt của vụ án Bưu điện Cầu Voi đã hé lộ mặc dù 12 năm đã trôi qua, tưởng chừng như mọi thứ đã bị xóa nhòa. Phát hiện mới nhưng vẫn nhờ những bút lục cũ mà không hiểu vì sao đã bị mất hay bị cố ý giấu đi khiến cho Luật sư không thể tiếp cận.
Cây xăng này ở vị trí đối diện hơi xéo điểm bán trái cây và có 2 camera ở vị trí điểm màu tím. Chính nhờ 2 camera này mà xác định được thời điểm 21g01’ thì nữ nhân viên tên Vân mới có mặt để mua trái cây
Thực ra 3 năm sau đó, Luật sư Trần Hồng Phong đã tiếp cận được một đầu mối là Đinh Vũ Thường để xác tín được rằng Đinh Vũ Thường không hề nhận diện người thanh niên trong Bưu điện là Hồ Duy Hải, một sự thật trái ngược với khẳng định của cáo trạng là Đinh Vũ Thường đã thấy Hải trong Bưu điện.
Chỉ một chi tiết này thôi cũng đủ khiến cho cơ quan tố tụng phải bị khởi tố vì đã làm sai lệch hồ sơ vụ án. Chưa kể việc hàng loạt vật chứng quan trọng khác đều in dấu vết của hung thủ cũng biến mất nhưng cả hệ thống tư pháp từ sơ thẩm cho đến cấp tối cao vẫn du di bỏ qua.
Xa hơn nữa là những nhân chứng Đinh Văn Còi, Lê Thanh Trí với lời khai nhận dạng một người thanh niên khác hẳn với Hồ Duy Hải, và những bút lục này đã bị biến mất. Luật sư không thể đọc được những lời khai ấy để bào chữa cho Hồ Duy Hải. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng không được đọc. Đó là Lời khai của Đinh Văn Còi bút lục số 139, của Lê Thanh Trí khai bút lục số 141.
Ngoài ra nhờ Camera của cây xăng vào lúc 21g01’ mà có thể suy đoán được nữ nạn nhân tên Vân sau lúc ấy mới đến mua trái cây và quay lại Bưu điện Cầu Voi sau đó chừng 3-5 phút. Như vậy thì thời gian gây án đã bị trễ đi ít nhất là nửa tiếng và điểm mấu chốt này khiến cho bản chất vụ án thay đổi hoàn toàn, không như 17 vị thẩm phán tối cao đã kết luận.
Trên Facebook cá nhân nhà báo Trương Châu Hữu Danh viết cụ thể như sau :
"Vụ án Bưu điện Cầu Voi, khi Vân đi mua trái cây chỗ chị Ngân (cách camera cây xăng Cầu Voi 50m) thì anh Long chồng chị Ngân đang đi ra để qua cây xăng đổi ca (anh này làm nhân viên cây xăng).
Công an Long An ngày 15/1/2008 đã trích xuất camera (bút lục số 262) ghi nhận anh Long bước vào khung hình là 21g1′ – tức là lúc đó Vân đang mua trái cây !
Như vậy, sớm nhất là 21g4′ Vân mới quay lại bưu điện.
Nghĩa là, thời gian gây án không phải trong khung giờ 20g30 !
Án truy xét, bắt buộc phải xác định giờ chết của nạn nhân. Tuy nhiên, cho đến nay, trải qua gần 13 năm, chưa có một cơ quan nào xác định giờ chết của nạn nhân (tất cả các bút lục đều bỏ trống giờ chết) và vẫn khăng khăng quan điểm 20g30 Vân đi mua trái cây thì Hải ở nhà giết Hồng.
Trong khi camera ghi nhận, 21g1phút Vân mới mua trái cây.
Nếu bút lục 262 này được sử dụng, sẽ xô đổ mọi lập luận của 17 phán quan để tử hình Hồ Duy Hải.
Bất ngờ là, bút lục này đang nằm ở… Củ Chi ! Hiện giờ hồ sơ của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vẫn thiếu bút lục 262.
Tôi sẽ đi lấy bút lục này về, vì nó đủ để mở ra một vụ án mới : Vụ án xâm phạm hoạt động tư pháp.
Chính vì 17 phán quan hời hợt khi hồ sơ có các bút lục bị "nhảy cóc", mà bản án giám đốc thẩm vừa qua đã không thể làm rõ bản chất vụ án.
Tôi nghĩ, khởi tố một vụ án mới, làm cho rõ các điểm mờ, là cách để 17 phán quan có thể rửa mặt mà ngước lên nhìn đời". Nhà báo Trương Châu Hữu Danh đưa ra kết luận.
Một đảng viên cộng sản Việt Nam từ Hà nội đã gửi cho thoibao.de lời bình luận với tựa đề : Cú tát của Nguyễn Hòa Bình vào "mặt Đảng", nội dung như sau :
"Vụ xét xử Giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải đã gây ra sự đối đầu chưa từng có giữa Viện Kiểm sát và Tòa án nhân dân tối cao.
Việc hai bên sử dụng đủ mọi loại phương tiện truyền thông từ phát biểu, đến dùng báo lề phải và mạng xã hội để thanh minh, đỗ lỗi cho nhau. Thâm chí là quy chụp cho cả đại biểu quốc hội là "không hiểu biết, phát ngôn làm rối dư luận"…
Cuộc "đấu khẩu" chưa có dấu hiệu hạ nhiệt làm cho mọi người không thể không đặt câu hỏi : Vậy Đảng ở đâu mà để hai cơ quan tư pháp cãi nhau như "chó ăn vã mắm" thế này?
Ông Trọng có biết không ? Ông Trần Quốc Vượng là Thường trực Ban Bí thư có biết không ? Và đã có chỉ đạo như thế nào ? Ban Nội chính Trung ương của ông Phan Đình Trạc – là cơ quan "cầm cân nảy mực" của khối nội chính có chỉ đạo thế nào ?
Để hai cơ quan tư pháp quan trọng nhất quốc gia cãi nhau, đúng sai, phải trái thế nào chưa biết, nhưng đã làm tổn hại đến uy tín, uy lực và uy quyền của Đảng cộng sản Việt Nam. Rõ ràng, đã có sự buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng, mà rõ nhất ở đây là Ban Bí thư và và Ban Nội chính Trung ương.
Một điều không thể không nói, đó là ông Nguyễn Hòa Bình đã quá tự tin, và chỉ tin vào kết quả điều tra của Công an mà phớt lờ kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, phớt lờ cả ông Trần Quốc Vượng và Phan Đình Trạc.
Rõ ràng là ông Bình đã "vả"vào mặt Đảng".
Nguyễn Phúc Tuệ
Đảng viên cộng sản Việt Nam
(gửi từ Hà Nội cho Thoibao.de ngày 21.05.2020)
So sánh lời khai của nhân chứng Đinh Văn Thường ghi rằng anh "không nhận dạng được người thanh niên tại Bưu điện Cầu Voi và không được mời tham dự phiên tòa", trong khi cáo trạng ghi rằng Đinh Vũ Thường "phát hiện thấy bị can Hải đang ngồi trong Bưu điện Thủ Thừa" tức Bưu Điện Cầu Voi (như vậy Cáo trạng đã tùy tiện bóp méo lời khai của nhân chứng)
Trên trang Báo Sạch, nhà báo Trung Bảo đưa ra những nhận định mới nhất về hung thủ với tựa đề : "Người thanh niên trong đêm xảy ra thảm án là ai ?"
Nhà báo Trung Bảo viết như sau :
"Trong suốt hơn 10 năm theo đuổi vụ kiện Bưu cục Cầu Voi để bảo vệ cho bị án Hồ Duy Hải tưởng đã đọc hết mọi hồ sơ vụ án, nhưng luật sư Trần Hồng Phong chưa bao giờ nghe đến cái tên Đinh Văn Còi và Lê Thanh Trí. Không có bất kỳ trang hồ sơ nào nhắc đến hai nhân vật này.
Hai cái tên này đột ngột xuất hiện một cách bí hiểm trong vai nhân chứng với lời khai về đêm xảy ra thảm án. Theo đó, cả hai đều đã nhìn thấy một thanh niên ngồi với hai nạn nhân trong bưu cục trong khoảng thời gian từ 19:40 – 20:00.
Hơn 12 năm trước, Đinh Văn Còi là thiếu tá phòng Cảnh sát Cơ động – Bảo vệ và Hỗ trợ Tư pháp (PC 22) thuộc Công an tỉnh Long An. Đêm 13/1/2008, Còi và Trí trước khi đến bưu cục Cầu Voi mua card điện thoại đã ăn cháo vịt tại Cầu Ván, một địa điểm cách bưu cục khoảng 2,6km. Theo biên bản lời khai của Còi, cả hai rời khỏi quán cháo vịt vào lúc 19:30. Cả hai đến bưu cục vào khoảng 19:40 bằng xe máy.
Tại bưu cục, cả Trí và Còi đều khai nhìn thấy một thanh niên ngồi bên cạnh nạn nhân Hồng trên ghế salon sau quầy giao dịch. Nạn nhân Vân là người bán card điện thoại cho Còi và Trí.
Mô tả với cơ quan điều tra, Trí cho biết "có nhìn thấy một thanh niên tuổi 30-33, tóc gọn, mặt tròn, mặt áo thun màu vàng sậm ngắn tay".
Nhân chứng Còi cũng cho biết nhìn thấy "một thanh niên khoảng 28-30 tuổi… người hơi mập, nước da trắng, mặt tròn, tóc hơi dợn, mặc áo thun cổ màu vàng nhạt ngắn tay".
Vậy là từ lời khai của hai nhân chứng này có thể thấy những điểm tương đồng là thanh niên mặt tròn, tóc ngắn, mặc áo thun ngắn tay có màu vàng. Thanh niên này xuất hiện ở bưu cục Cầu Voi trong khoảng thời gian được cho là hung thủ Hồ Duy Hải có mặt để gây án.
Chữ ký của nhân chứng Đinh Văn Còi trong biên bản của bút lục số 139 (đã biến mất trong hồ sơ vụ án, khiến Luật sư và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao không thể tiếp cận và nhận định) – nhưng nay đã được tiết lộ
Cả hai lời khai này đều được thực hiện vào ngày 15/1/2008, chỉ hai ngày sau khi thảm án xảy ra. Khi đó chưa xác định "đối tượng" là Hồ Duy Hải.
Thế nhưng đến khi vào Cáo trạng (số 97/QĐ.KSĐT) ngày 1/10/2008 thì Hồ Duy Hải bị buộc tội giết hai nạn nhân bởi lời khai của nhân chứng duy nhất là Đinh Vũ Thường. Bản cáo trạng viết : "Nhân chứng Đinh Vũ Thường phát hiện thấy Hồ Duy Hải ngồi trong ghế tại Bưu điện lúc 19:39". Thậm chí trong cáo trạng này còn viết sai trầm trọng: "phù hợp lời khai của Đinh Vũ Thường người gọi điện thoại cuộc cuối cùng cho bị can". Thường và Hải chưa bao giờ biết nhau trước đó, thì làm sao Thường gọi cho "bị can" ?
Trong một bản viết tay của Đinh Vũ Thường cho luật sư Trần Hồng Phong, người này viết : "Tôi không khẳng định nhận dạng được người thanh niên, mà tôi thấy tối hôm 13/1/2008 tại bưu cục Cầu Voi". Đinh Vũ Thường cũng xác nhận không hề được mời tham dự tòa trong tư cách nhân chứng. Bản viết tay này được viết vào ngày 7/1/2011.
Theo các hồ sơ của vụ án, Hồ Duy Hải mặc áo thun sọc xanh, để tóc hai mái, và lúc đó Hải chỉ mới là một thanh niên 23 tuổi. Cũng theo các hồ sơ của vụ án, không hề có bất kỳ lời khai nào của hai nhân chứng Đinh Văn Còi và Lê Thanh Trí được đưa vào. Dù những lời khai này đã được đánh số bút lục, tức đã trở thành hồ sơ điều tra.
Lời khai của Đinh Vũ Thường bị "mông má" lại để buộc tội Hồ Duy Hải được sử dụng là lời khai nhân chứng duy nhất tại mọi phiên tòa dù không được mời có mặt. Lời khai của hai nhân chứng khác không trùng với nhân dạng của Hồ Duy Hải, được lấy lập tức sau ngày án mạng xảy ra, lại bị âm thầm rút ra khỏi hồ sơ.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như các chánh án ở phiên tòa Giám Đốc thẩm biết rằng đã có những lời khai với nội dung khác hoàn toàn với cáo trạng nhưng không được đưa vào kết luận điều tra ? Vụ án năm xưa đang dần sáng tỏ khi càng lúc càng nhiều tình tiết, hình ảnh chưa từng xuất hiện nay được những người giấu mặt gửi đến cho công chúng.
Một trong những yếu tố kết tội Hồ Duy Hải đó là căn cứ vào các lời khai của các nhân chứng về việc nhìn thấy "một thanh niên" có mặt ở Bưu cục Cầu Voi vào khoảng thời gian từ 19:30 – 20:30. Đó là lời khai của nhân chứng Đinh Vũ Thường, và lời khai của người bán trái cây Nguyễn Thị Bích Ngân về thời gian mua trái cây của nạn nhân Vân.
Không cần nhắc lại lời khai của Đinh Vũ Thường vì sau đó nhân chứng này đã có xác nhận với luật sư Trần Hồng Phong – bào chữa cho Hồ Duy Hải, việc chỉ nhìn thấy một thanh niên chứ không phải nhìn thấy Hồ Duy Hải như kết luận điều tra nêu, và cũng không nhớ được bảng số xe Dream dựng trước bưu cục.
Một tình tiết mới mà chúng tôi vừa tìm ra đó là ở thời gian mua trái cây của nạn nhân Vân không giống với những gì kết luận điều tra nêu.
Người bán trái cây – Nguyễn Thị Bích Ngân có chồng là Nguyễn Thanh Long, là nhân viên của cây xăng Cầu Voi. Cây xăng này cách điểm bán trái cây (đồng thời là nhà của Ngân – Long) khoảng 50m. Vào đêm xảy ra án mạng (13/1), Long có mặt khi vợ bán trái cây cho Vân rồi rời quầy trái cây đi bộ đến cây xăng. Tại cây xăng có trang bị camera, ghi hình lại sự có mặt của Long vào lúc 21:01. Nhắc lại, khoảng cách từ quầy trái cây đến cây xăng khoảng 50m.
Theo kết luận của cơ quan điều tra, Vân đi mua trái cây vào lúc 20:30. Theo thử nghiệm thực tế của chúng tôi về quãng đường từ bưu cục Cầu Voi đến điểm mua trái cây, cả đi lẫn về và thời gian giao dịch (ước chừng) mất khoảng 7 phút. Thử nghiệm đó được livestream cho tất cả bạn đọc theo dõi.
Việc nạn nhân Vân đi mua trái cây vào lúc 21g phù hợp với suy đoán của chúng tôi về hiện trường. Có sợi mỳ gói và cơm rơi vãi, thức ăn trong dạ dày nạn nhân đã tiêu hóa gần hết. Cho thấy việc một người ở nhà nấu mì ăn khuya còn còn một người đi mua trái cây tráng miệng là phù hợp với diễn tiến thời gian. Xin lưu ý, đây là suy đoán của Báo Sạch.
Hồ Duy Hải bị bắt và kết tội giết hai nạn nhân ở bưu cục Cầu Voi vì có nhân chứng nhìn thấy "một thanh niên" có mặt tại hiện trường trong khoảng thời gian 19:30 – 20:30 và các nghi can khác có bằng chứng ngoại phạm trong khoảng thời gian đó còn Hải thì không.
Vậy, nếu có những lời khai khác nhận diện "một thanh niên" với vẻ bề ngoài và tuổi tác chênh lệch với Hải, và những lời khai đó chưa bao giờ được xuất hiện trong các tài liệu điều tra, điều ấy sẽ khiến vụ án đi về đâu ?
Đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ quốc hội về vụ án Hồ Duy Hải đã phát hiện điều gì ?
Nhà báo Trần Đình Thu với bản báo cáo dài 12 trang của Phó Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp Quốc Hội Lê Thị Nga về vụ án Hồ Duy Hải
Nhà báo Trần Đình Thu đã tóm tắt bản báo cáo dài 12 trang của Ủy ban thường vụ quốc hội như sau :
"Báo cáo được lập vào ngày 10 tháng 2 năm 2015 do đại biểu quốc hội Lê Thị Nga chấp bút. Bà Nga khi ấy là phó chủ nhiệm Ủy ban tư pháp quốc hội, Phó trưởng đoàn giám sát về tình hình oan sai và việc bồi thường cho người bị oan sai, thành viên tổ nghiên cứu vụ án Hồ Duy Hải.
Báo cáo này kết luận 2 vấn đề :
1. Việc tòa án sơ thẩm và phúc thẩm kết tội Hồ Duy Hải là chưa đủ cơ sở vững chắc
2. Đã có đầy đủ căn cứ để giám đốc thẩm vụ án này.
Mặc dầu vậy đến hơn 5 năm sau tính từ ngày báo cáo được viết là ngày 10 tháng 2 năm 2015, thì vụ án này mới được xem xét giám đốc thẩm và bị 17 vị thẩm phán tuyên y án tử hình.
Vì lẽ gì vụ việc bị ngâm như vậy, số phận một con người bị bỏ quên trong lao tù một cách vô cảm từ năm này qua năm khác như vậy ? Một ngày tù nghìn thu ở ngoài ai cũng biết điều đó nhưng vì sao câu chuyện này vẫn xảy ra ?
Báo cáo cho biết trong khi Biên bản khám nghiệm hiện trường mô tả đầy đủ các vật như tấm thớt chiếc ghế và ghi rõ là chúng có dính máu nhưng lại không thu giữ chúng là điều vô cùng khó tin. Bởi vì việc thu giữ các vật này không chỉ được dạy trong các trường đào tạo nghiệp vụ công an mà luật cũng quy định rất rõ không thể không biết.
Ở đây đồ vật không những nằm cạnh xác nạn nhân mà còn dính máu nữa mà không thu giữ thì không biết nói sao luôn.
Tại phiên tòa giám đốc thẩm vừa qua công an Long An lý giải là đến khi bắt Hải thì mới biết tấm thớt là hung khí thì đã muộn. Luật nào quy định phải là hung khí thì mới thu giữ ?
Lời biện bạch này lại được ông Nguyễn Hòa Bình và 16 thẩm phán vị nào cũng tiến sĩ luật chấp nhận thì tôi nể các vị quá.
Tôi tin rằng tấm thớt đã được thu giữ nhưng nó đã bị hủy đi". Nhà báo Trần Đình Thu nhận định.
"Về các loại tang vật nữ trang khác là dây chuyền bông tai và lắc đeo tay cũng không thu giữ được và Báo cáo giám sát khẳng định luôn là không có bất kỳ lời khai của nhân chứng nào nói là họ mua của Hải cả nhé.
Chiếc điện thoại cũng tương tự là không có tang vật và không có ai xác nhận mua bán gì cả.
Về sim card cũng không có tang vật cũng như không tìm ra đống tro chứng tỏ Hải đã đốt nhé.
Như vậy là hoàn toàn không có cái gì cả. Cơ quan điều tra chỉ chỉ ra vài cái cửa hàng rồi ghi địa chỉ vào đó xong bảo là Hải đến đó bán nhưng hoàn toàn là một con số không. Nên ai đã quy tội cho Hải đã bán tang vật nơi này nơi kia như thật thì cần đính chính lại.
Tóm lại : Không có bóng dáng các tang vật, nhóm tài sản. Không ai xác nhận mua bán gì cả. Tất cả dều ảo". Nhà báo Trần Đình Thu kết luận như vậy.
Thu Thủy (Thành phố Hồ Chí Minh)
Nguồn : Thoibao.de, 23/05/2020
***************
Bí ẩn từ lời khai của thiếu tá Đinh Văn Còi và những bút lục bị biến mất
Thu Thủy, Thoibao.de, 22/05/2020
Sau nhiều sự kiện rối ren vì vật chứng bị mất và nhân vật Nguyễn Hữu Nghị bị đánh tráo thì nay phát hiện thêm lời khai của Thiếu tá Đinh Văn Còi và một người bạn tên Trí sẽ làm thay đổi cơ bản hướng điều tra và căn cứ ngoại phạm của một số người, ngược lại thì Hồ Duy Hải lẽ ra phải đương nhiên bị xem là ngoại phạm.
Điều kỳ lạ khác là những bút lục bị mất : Lời khai của anh Đinh Văn Còi bút lục số 139, anh Lê Thanh Trí khai bút lục số 141. Những bút lục này bây giờ đang ở đâu ?
Một yếu tố quan trọng hơn cho biết nữ nhân bưu điện tên Vân phải sau 21h mới có mặt tại điểm bán trái cây, tức là lời khai của anh Nguyễn Văn Thu (dân phòng) rằng sau 21h thấy trên lầu Bưu điện sáng đèn là khá hợp lý và đáng tin cậy.
Một điều quan trọng nữa cần lý giải là cánh cửa đi lên lầu Bưu điện vào sáng hôm sau đã bị khóa từ phía ngoài.
Kỳ lạ hơn là tất cả những nghi vấn này được các cấp xét xử và 17/17 vị thẩm phán cho qua, để kết luận rằng bản chất vụ án không thay đổi.
Những phát hiện trên đây đều do nhà báo Trương Châu Hữu Danh tiết lộ trên facebook của mình, ông đã viết như sau :
"Bản án giám đốc thẩm vụ Hồ Duy Hải, 17 vị thẩm phán cho rằng 20h30 bưu điện đóng cửa, Hải đưa tiền để Vân đi mua trái cây và gây án trong thời gian Vân ra ngoài.
Sau đó Vân về, thì bị sát hại ngay lập tức. Nghĩa là, thời gian gây án sẽ từ 20h30 cộng (+) thời gian Vân đi mua trái cây cộng (+) thời gian sát hại Vân.
Đoạn đường Vân đi là 150m. Cả đi và về là 300m. Chúng tôi đã thử đi, và mất 5 - 6 phút ! Hồ sơ thể hiện rằng Vân chỉ mua hàng và đối đáp mấy câu trong lúc mua, rồi về.
Như vậy, khung giờ để các đối tượng khác ngoại phạm được xác định là từ 20g30 đến 21g !
Và trong khung giờ này, nếu Hải khai Hải ngủ ở nhà/hoặc không chứng minh được ngoại phạm, thì sẽ bị ghép tội.
Hiện trường vụ án với những nhân vật xoay quanh Bưu điện Cầu Voi sát phía trước có chốt dân phòng và điểm bán trái cây cách đó 150 mét
"Nhưng chúng tôi có bút lục chứng minh rằng sau 21g, Vân mới có mặt tại điểm bán trái cây !" Nhà Báo Trương Châu Hữu Danh đưa ra tình tiết rất quan trọng.
Như vậy, giờ chết của các nạn nhân đã bị xác định sai. Và sai giờ chết - tức giờ gây án, thì kẻ thủ ác rất dễ trở nên ngoại phạm ! Và mọi sai lầm sẽ khởi đầu do điều tra viên tự ấn định thời gian gây án một cách sai lầm.
Tuy nhiên bút lục quan trọng này, thì trong hồ sơ mà Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đang giữ, lại không có !
Đề nghị Viện trưởng Lê Minh Trí cho kiểm tra ngay hồ sơ để thấy thiếu bút lục 262 !" Nhà báo Trương Châu Hữu Danh viết ra như một khẳng định.
Trương Châu Hữu Danh viết tiếp :
"Sau 21g Vân còn mua trái cây, nên lời khai của anh Nguyễn Văn Thu (dân phòng - trước cửa bưu điện Cầu Voi) lúc hơn 21g anh còn thấy ánh đèn trên lầu 1 bưu điện là phù hợp !
Nhiều người ghé bưu điện trong "khung giờ Hồ Duy Hải" (tức là từ 19g30 đến 20g30) đều được lấy lời khai.
Có một lời khai cực kỳ quan trọng của thiếu tá Đinh Văn Còi - sĩ quan công tác tại phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Long An.
Và anh thiếu tá Đinh Văn Còi khai, 19g30 anh và bạn tên Lê Thanh Trí ăn cháo vịt xong ở Cầu Ván, chạy về ghé vô bưu điện Cầu Voi (2,8 km) nạp tiền điện thoại mỗi người 100.000 đồng.
Quãng đường 2,8km, tầm 4 - 5 phút. Anh nạp thẻ xong (tầm 4 - 5 phút) thì về - nối tiếp sau đó là đến anh Đinh Vũ Thường xuất hiện tại Bưu điện.
Cả hai lời khai của hai anh Còi và Trí tương đối trùng thời gian với anh Đinh Vũ Thường, nhưng nếu theo nhân dạng, trang phục mà hai anh mô tả thì khác hoàn toàn với anh Thường. Xe cũng khác.
Anh Còi nhìn thấy thanh niên đang ngồi mặc áo thun cổ vàng ngắn tay, da trắng, tóc dợn, tầm 30 - 33 tuổi, người hơi mập. Anh Trí bạn anh Còi thì mô tả người này mặc áo thun vàng sậm ngắn tay, tầm 28 - 30 tuổi, mặt tròn.
Quan trọng là "phía ngoài không có chiếc xe nào" !
Anh Thu ở ngay chốt dân phòng, anh Còi là cảnh sát bảo vệ mục tiêu, cả hai đều có nghiệp vụ nên quan sát phải tốt hơn anh Thường. Hơn nữa, anh Còi mô tả giống anh Trí nên nhân dạng người ngồi ở bưu điện sẽ chuẩn hơn anh Thường. Anh Thường vào là phải vấn số và thực hiện cuộc gọi - ở cái thời mà nói chuyện phải tập trung để cho đỡ tốn cước. Còn anh Còi anh Trí nạp card, sẽ có thời gian quan sát xung quanh.
Do đó, tôi tin lời 3 nhân chứng Còi, Trí, Thu sẽ chính xác hơn". Nhà báo Trương Châu Hữu Danh nhận định.
"Như vậy sẽ có một số dữ kiện mới như sau :
- Nạn nhân Vân vẫn còn sống tại hiện trường sau 21g.
Với mốc thời gian này thì nhiều tình tiết buộc phải xoay chuyển. Một số đối tượng được xác định ngoại phạm theo mốc thời gian sẽ không thể được xem là ngoại phạm nữa.
- Sáng 14/1, hiện trường đã bị khóa lối lên lầu, vậy ai đã khóa lối đi này ?
Lối đi lên lầu Bưu điện Cầu Voi được khóa kín vào sáng hôm sau 14/1/2008, ai đã khóa ổ khóa này, dấu vân tay trên đó của ai, ai đã có mặt trên đó khoảng 21g đêm hôm trước ? Những câu hỏi này đã không được cơ quan điều tra xác định và 17 vị thẩm phán tối cao cũng không muốn quan tâm
Và như vậy, anh Thu nhìn thấy đèn còn sáng sau 21h là khi ấy đang có người ở trên lầu ! Ai đang ở đó và chuyện gì xảy ra trên đó ?
- Câu hỏi khác cần đặt ra là : "Liệu hung thủ có đi xe hay không, chiếc xe đó là xe gì ?"
Nếu theo lời khai của anh Còi và anh Trí, thì người ngồi trong bưu điện là người tầm 28-33 tuổi, hơi mập, mặt tròn, da trắng tóc dợn, mặc áo thun vàng sậm !
Và Hồ Duy Hải khi ấy mới 23 tuổi sẽ là ngoại phạm vì rất khác với nhận dạng này.
Tuy nhiên, những chứng cứ gỡ tội cho Hải đã bị đưa ra ngoài.
Cuộc đời anh Còi, thật nhiều sóng gió. Anh mê đá gà nên sau đó bỏ ra khỏi ngành Công an, bị xử lý hình sự mấy lần (nhưng nhẹ).
Gần đây nhất, cuối tháng 4/2020, công an vây bắt sòng bạc của anh Còi. Con bạc bỏ chạy tán loạn. Một người có mặt tại sòng tên A.Q cũng chạy, nhưng được chừng 1km thì mệt quá, vỡ tim gục chết giữa đường.
Công an đã khởi tố và ra lệnh bắt anh Còi.
Tôi nghĩ, 17 thẩm phán chưa nhìn thấy chữ ký anh Còi.
Hiện trường Bưu điện Cầu Voi, nằm liền kề điểm dân phòng hầu như lúc nào cũng có người trực
Tôi mong các vị rút hồ sơ xem lại và tái thẩm, vì lời khai của anh Còi ở thời điểm đó đáng tin và sẽ thay đổi bản chất vụ án.
Tôi tin anh Còi với con mắt nhà nghề khai đúng ! Anh Còi khai bút lục 139, anh Trí bút lục 141.
Việc cần làm bây giờ là Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hãy kiểm tra ngay hồ sơ ! Sẽ thấy thiếu bút lục 139 và 141.
Tái bút (P/S) : Và cũng như tông tích Nguyễn Văn Nghị (không có), Nguyễn Mi Sol (đi làm ăn xa, và có thêm tên… Thạch Mi Sol), tôi đố các bạn có thể tìm được anh Đinh Văn Còi trong thời điểm này !"
Bình luận về chuyện đốt quần áo của Hồ Duy Hải, nhà báo Trương Châu Hữu Danh viết rằng : "Thật lòng, tôi rất thất vọng khi cùng một hành vi đốt, mà 17 thẩm phán lại có thể nhận định bất nhất, chỉ với mục đích có lợi cho mình mà gây hại cho người".
Hải đốt quần áo theo thói quen, các anh khăng khăng bảo "đốt tang vật".
Và dao thớt là tang vật bị đốt, thì các anh bảo bản chất không thay đổi !
Có bản chất nào mà bức hại nhân dân ! Có bản chất nào mà đồ vật đơn giản đem đốt bị biến thành tang vật, còn tang vật biến thành đồ vật đơn giản để đem đốt ?
Tôi tha thiết yêu cầu 17 vị, hãy xem lại 17 mục mà quý vị phản bác (có lẽ phân công mỗi ông một mục 17/17), và đối chiếu hồ sơ. Ngay bây giờ, xin quý vị hãy yêu cầu cấp dưới cung cấp ngay các bút lục bị thiếu, sẽ hiểu ngay bản chất.
Xin đừng vì sự lười biếng công bộc và kiêu ngạo cộng sản mà hủy hoại nền tư pháp vốn đang cố gắng tốt lên.
Sai thì nhận sai, và sửa, trước khi tự đốt ra tro như dao và thớt.
Có một chi tiết không biết nên khóc hay cười : Buổi sáng dọn hiện trường, các anh dân phòng rất sợ. Và họ… uống rượu cho say để bớt sợ. Uống xong, thì các anh mới dọn và đốt.
Thực ra thì ở quê, chuyện đốt đồ cũ là bình thường.
Nói chung, vụ này ẩu ngay từ đầu !" - Nhà báo Trương Châu Hữu Danh nhận định.
Trên trang Facebook cá nhân mang tên Võ Tòng, tức Thạc sĩ Võ Văn Tài - nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Tây Ninh, hiện là giảng viên trường nghiệp vụ Kiểm sát Thành phố Hồ Chí Minh, ông đưa ra bình luận về vết thương ngay cổ nạn nhân với bài viết mang tựa đề "Vết cắt lạnh lùng" !
"Tôi may mắn xem được bản ảnh (cự ly gần) chụp vết thương chí mạng ở vùng cổ nạn nhân trong vụ Bưu điện Cầu Voi, vết thương hở miệng rất sâu và rộng gần nửa cổ của nạn nhân (tôi có hình ảnh này, nhưng vì ghê rợn nên không dám tải lên), vết thương như vậy, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để nhận định là hung thủ ra tay rất mạnh, dứt khoát, lạnh lùng và tàn độc.
Từ nhát dao đoạt mệnh đó cho chúng ta thấy điều gì ? Tôi có thể mạnh dạn lý giải như sau :
- Kẻ giết 02 nạn nhân phải là một tay sát thủ hoặc có bản năng sát thủ, khi hắn ra tay thì nạn nhân hầu như không có một cơ may để kháng cự, hắn sử dụng cách thức đoạt mệnh 02 nạn nhân tương tự như nhau, dùng vật cứng đập đầu làm nạn nhân chưa hiểu chuyện gì đã bất tỉnh, không kịp kêu cứu hay phản kháng, cho nên hắn giết người ngay tại khu dân cư mà không một người nào gần đó cảm nhận được có chuyện bất thường.
- Hoặc là hung thủ có mối sân hận cao độ nên nãy sinh ý định giết nạn nhằm thỏa mãn sự ích kỷ cao độ và tâm địa tàn ác của hắn. Khi hung thủ là loại người này thì tôi dự đoán hắn sẽ lên kế hoạch cụ thể từ trước, hắn suy nghĩ rất kỹ và lựa chọn phương pháp giết người sao cho không bị phát hiện ; và cách thức ra tay của hắn thể hiện hắn hiểu rất rõ cách thức ngăn chặn không cho nạn nhân kêu cứu làm bại lộ thân phận của hắn. Như vậy, hắn không thể là tên ngáo đá hay kẻ nhất thời. Theo hiểu biết của tôi về tâm lý tội phạm, thì người ngáo đá khi thực hiện hành vi giết người thường bị ảnh hưởng bởi tình trạng say chất ma túy, lúc đó tên tội phạm ấy chủ yếu hành động theo sự ảo giác, cơn say, đâm chém điên cuồng, nhưng hình ảnh hiện trường, tử thi thì không có như vậy, 02 nạn nhân đều bị giết với cách thức rất gọn gàng, nên tôi tin rằng hung thủ phải là người rất bình tỉnh, lọc lỏi và có hiểu biết.
Chúng ta cần kết hợp với tình tiết là sau khi giết 02 nạn nhân, hung thủ đã tắt cầu giao điện (mặc dù nội dung chính thức được công bố không có chi tiết này, nhưng qua cộng đồng mạng, tôi tin rằng tình tiết ấy là chính xác) và tình tiết hung thủ trèo qua hàng rào tẩu thoát để bổ sung cho nhận định về tâm lý tội phạm.
Hắn cắt cổ hai nạn nhân chắc chắn máu sẽ bắn dính đầy tay và người, Cơ quan điều tra đã khẳng định trên hàng rào không có vết máu, như vậy hắn đã làm sạch máu dính trên tay trước khi thực hiện hành vi trèo rào. Sau khi giết 02 người mà hắn còn xử lý vụ việc tốt như vậy, cho thấy hắn bình tĩnh đến đáng sợ.
Hình ảnh tại hiện trường với cái thớt đẫm máu bên cạnh thi thể nạn nhân. Hồ sơ vụ án còn nhiều hình ảnh chụp tử thi tại hiện trường và có dòng viết tay "những đồ vật xung quanh tử thi" - thế nhưng nhiều vật chứng quan trọng nhất lại bị đánh tráo hoặc bị đốt bỏ rồi đi mua ở chợ về - thật là kỳ lạ
Từ những suy luận như trên, chúng ta đối chiếu với những quy kết mà cơ quan tố tụng nhằm vào Hồ Duy Hải sẽ thấy khập khiễng ngay.
Cấp sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm khẳng định diễn biến vụ án là, vào khoảng 19h30, ngày 13/01/2008, dung xe Dream chạy đến Bưu điện Cầu Voi gặp chị Hồng, sau đó Hải nhân lúc chị Vân vừa đi bộ ra ngoài mua trái cây, lập tức Hải kéo tay chị Hồng lôi vào buồng để thực hiện hành vi hiếp dâm, chị Hồng kháng cự nên Hải liền giết chị Hồng, ngay sau đó, chị Vân về đến, đóng cửa cuống của bưu điện lại (chắc chắn đã đóng luôn cửa rào), Hải tiếp tục ra tay giết chị Vân với cách thức tương tự như giết chị Hồng, sau đó Hải lau chùi vết máu dính trên người và trên tay, lục lấy tài sản rồi trèo qua hàng phía sau tẩu thoát (không biết lấy xe Dream bằng cách nào ?).
Kết luận này chỉ có một cách giải thích, là Hải đột xuất nảy sinh ý định giết nạn nhân rồi lập tức ra tay ngay, Hải không có thời gian suy nghĩ và lựa chọn phương pháp thực hiện gì cả. Khi một kẻ giết người trong hoàn cảnh bất đắc dĩ, bản thân hắn cũng không có mâu thuẫn hay thù hằn gì (thậm chí còn có tình cảm) với nạn nhân, trong lúc giết nạn nhân cũng không phải nhằm mục đích cướp tài sản, thì thường tâm lý sẽ rất hoảng sợ, những xử lý lúc đó sẽ rất vụng về, trong thực tiễn xảy ra những vụ án giết người như vậy, phần lớn hung thủ sẽ cuống cuồng bỏ chạy thục mạng mới hợp lý với tâm lý thông thường của con người nói chung và tội phạm nói riêng.
Nhưng thật lạ là trong vụ án Hồ Duy Hải, tất cả đều diễn ra ngược lại. Sự tréo cẳng ngỗng này do Hải có tâm lý ngược với người đời hay do người tiến hành tố tụng từ cấp sơ thẩm đến giám đốc thẩm có tư duy như vậy ?" - Thạc sĩ Võ Văn Tài đưa ra nghi vấn thay cho lời kết luận.
Thu Thủy (Thành phố Hồ Chí Minh)
Nguồn : Thoibao.de, 22/05/2020
****************
Tình tiết mới vụ Hồ Duy Hải : lại thêm ba vật chứng biến mất
Thu Thủy, Thoibao.de, 20/05/2020
Vụ Hồ Duy Hải lại xuất hiện thêm những tình tiết mới khiến cho sự suy đoán về vụ án ngày càng rối ren.
Những sơ suất kỳ lạ đối với vật chứng quan trọng như con dao, cái thớt, chiếc ghế, nay lại thêm một tờ báo cũng biến mất và đặc biệt là có một chiếc xe Novo có mặt tại hiện trường nhưng hồ sơ vụ án không đưa ra nhận định.
Tất cả những vật chứng cực kỳ quan trọng này biến mất cùng lúc, trong khi đó 10 dấu vân tay của Hồ Duy Hải lại không hề xuất hiện trong hiện trường.
Lỗi sơ đẳng đến mức ngớ ngẩn của cơ quan điều tra đang dẫn dắt chúng ta đến suy đoán rằng đây không phải là hành động sơ ý do yếu kém nghiệp vụ mà ngược lại, các chứng cứ này đã bị ai đó cố ý tiêu hủy và đây là một âm mưu xóa dấu vết tội phạm để đem Hồ Duy Hải vào đánh tráo cho một nhân vật khác.
Điều kỳ lạ hơn là tư duy của 17 vị thẩm phán tối cao cũng ở mức độ ngây ngô cùng đẳng cấp với nhóm điều tra viên và các vị Kiểm sát viên Thẩm phán của hai cấp sơ thẩm, phúc thẩm.
Các bí ẩn của vụ án hầu như đã hé mở đến 95% khi còn một chiếc xe Novo xuất hiện mà không thấy hồ sơ đưa ra kết luận…
Cùng với những ảnh chụp hiện trường của vụ án, thông tin được nhà báo Trương Châu Hữu Danh đưa ra tối 19/5/2020 trên Facebook cá nhân với tựa đề :
Chấn động : Chiếc ghế đầy máu ở bưu điện Cầu Voi biến mất !
Trong vụ án Bưu điện Cầu Voi, con dao và cái thớt đã bị đốt mất, phải ra chợ mua về mô phỏng. Và có một vật chứng cực kỳ quan trọng, là cái ghế dính đầy máu ở chân ghế, đã bị tráo đổi và tang vật thật… biến mất !
Cái ghế bị đánh tráo, suốt 6 năm không ai hay biết. Mãi đến ngày 19/12/2014, bà Lê Thị Nga (Phó Chủ nhiệm ủy ban tư pháp của Quốc hội) kiểm tra, và mới phát hiện có vi phạm nghiêm trọng quy định về thu thập, đánh giá chứng cứ.
Theo báo cáo của bà Nga, ghế trong biên bản khám nghiệm hiện trường ngày 14/1/2008 mã số HPN2 447052, tem rách góc nhỏ bên phải phía dưới, còn ghế trong biên bản tạm giữ đồ vật ngày 25/3/2008 có tem HPM2 44705 ; kích thước khác nhau !
Như vậy, mã số chỉ khác chữ N - M, và ghế tạm giữ thiếu số 2, nếu không tinh ý sẽ không phát hiện nổi trong cả ngàn bút lục.
Vậy mà bà Nga lại phát hiện ra !
Và thật kỳ lạ, bản ảnh cái ghế hôm nay đã xuất hiện ! Một chân ghế dính đầy máu. Như vậy, cái ghế bị mất và cái ghế xuất hiện trong bản ảnh, đã cho thấy bản án sai, bởi nếu dùng mặt ghế để tấn công nạn nhân thì các hạt cơm phải rơi ra khỏi mặt ghế, và nếu có dính máu thì máu phải dính mặt ghế. Trong khi đó, chân ghế và thanh ngang lại dính máu.
Như vậy, Hồ Duy Hải đã tưởng tượng ra lời khai và khai sai với hiện thực khách quan. Điều này cũng vô lý như lời khai giắt dao vào trước bụng và rượt đuổi tấn công nạn nhân.
Ông Lưu Bình Nhưỡng đã nắm rất nhiều thông tin quan trọng và ông nói vui : "Vụ án này, với các tình tiết mới, không chỉ đủ tái thẩm mà con đủ ninh nhừ thẩm, xử lý các sai phạm".
Bản báo cáo về những vi phạm nghiêm trọng về chứng cứ vụ án đề cập đến chiếc ghế sai mã số, sai kích thước. Hơn nữa chiếc ghế được ảnh chụp hiện trường ghi nhận có vết máu rất rõ nhưng ghế làm vật chứng hiện nay không còn vết máu
Nhà báo Trương Châu Hữu Danh đưa ra thêm thông tin rằng : "Với cái chân ghế đầy máu, và với tấm thớt đầy máu, cùng lời khai có một chiếc xe Novou đậu tại bưu điện, tôi nghĩ hung thủ đã được xác định rồi".
"Chiếc Nouvo ở thời điểm năm 2008, ở thôn quê, nếu bạn muốn biết của ai, thì dễ lắm. Bây giờ có lẽ hung thủ nên tự thú thì hơn !
P/S : Các bạn hãy xem tấm ảnh của Báo Công Lý, Hồ Duy Hải cầm chân ghế để thực nghiệm, trong khi hiện trường thật thì chân ghế đầy máu". ông Danh nói.
Facebook Thắng Thế Lê đưa ra lời bình có tính gợi mở rằng :
"Cái chân ghế đầy máu, mặt và tựa sạch bong, hạt cơm còn dính trên đó - nhưng thực nghiệm hiện trường thì cho thấy Hải "đã làm" ngược lại. Ấy là chưa bàn việc con dao giắt như kia lùa nhau đánh vật thì là thánh chứ không phải người.
Thớt, dao ghế - và nay là cả tờ báo đều bị hủy. Theo một lời khai, hiện trường còn có một chiếc xe Nouvo. Nó có không ? Và là của ai ? Và vì sao, hiện trường, nội dung bản án lại "phải" rối ren như vậy ?".
Nhà báo Trần Đình Thu thì nói huỵch tẹt ra luôn rằng :
"Tấm thớt đẫm máu, chiếc ghế đẫm máu kế bên nạn nhân, có thêm tờ báo đang lăn lóc nữa mà nói không tìm ra ấu vân tay hung tgur là nói láo".
Không ai tin là điều tra viên không nghĩ đến việc phải lấy dấu vân tay hung thủ ở tấm thớt, chiếc ghế đẫm máu hay tờ báo nằm lăn lóc bên xác nạn nhân. Mọi sinh viên năm thứ nhất trong trường công an đều biết phải lấy dấu vân tay hung thủ ở mấy chỗ đó mà bảo là các điều tra viên của Long An không biết thì đứa trẻ con nào tin ?
Khẳng định : Dấu vân tay đã được lấy nhưng nó đã bị hủy đi, các vật chứng thì bị ngang nhiên cho đốt đi.
Và dấu vân tay đó không phải là của Hồ Duy Hải vì nếu của Hải thì nay mồ Hải đã xanh cỏ lâu rồi. Vậy thôi".
Hồ Duy Hải lúc thực nghiệm điều tra với chiếc ghế đã bị đổi và một con dao dắt trên bụng. Hình bên phải là chiếc ghế thật và phía dưới có một tờ báo, điều chắc chắn là tờ báo ấy có dấu vân tay của hung thủ hoặc người liên quan, nhưng hồ sơ vụ án đã không xác định những dấu hiệu này
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã gửi báo cáo đến Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tư pháp Quốc hội về vụ án Hồ Duy Hải.
Các nội dung chính của bản báo cáo này được tóm tắt như sau :
Báo cáo nhận định, đây là vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo bị áp dụng mức hình phạt cao nhất là tử hình, nhưng chứng cứ buộc tội chủ yếu là lời khai của bị cáo và không có chứng cứ vật chất trực tiếp.
Trong khi lời khai của bị cáo không nhất quán và mâu thuẫn với nhau (lúc nhận tội, lúc kêu oan) và mâu thuẫn với các tài liệu chứng cứ khác, nhiều tình tiết chưa được làm rõ và nhiều vi phạm tố tụng nghiêm trọng trong quá trình điều tra.
Báo cáo nêu những vấn đề chưa được làm rõ như :
+ Việc mâu thuẫn về việc sử dụng thời gian của Hồ Duy Hải thể hiện Hải không thể có mặt ở bưu điện trước thời điểm nhân chứng Thường đến gọi điện thoại, nội dung này rất quan trọng nên phải hủy án để thực nghiệm điều tra lại ;
+ Chưa làm rõ thời điểm chết của 2 nạn nhân để xác định Hồ Duy Hải có phải là hung thủ không, nên cần phải hủy án để trưng cầu giám định thời điểm chết thông qua tài liệu khám nghiệm (thức ăn trong dạ dày và dấu vết hoen tử thi) ;
+ Chưa làm rõ cơ chế gây ra vết thương trên cơ thể nạn nhân, về con dao mà bị cáo mô tả có khả năng gây ra vết thương đó không ;
+ Chưa làm rõ được động cơ gây án của đối tượng vì bản án sơ thẩm và phúc thẩm kết luận về động cơ gây án chưa phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án ;
+ Bỏ ngoài hồ sơ nhiều tài liệu quan trọng như lời khai ban đầu của bị cáo, lời khai nhân chứng, thu giữ dấu vân tay…
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng cần hủy án để bổ sung các tài liệu này vào hồ sơ
Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng những vi phạm trên là vi phạm về nội dung do điều tra không đầy đủ và vi phạm về tố tụng, vì vậy đã ảnh hưởng đến giá trị chứng minh của chứng cứ, cần phải điều tra lại để thu thập thêm chứng cứ và khắc phục những thiếu sót, vi phạm nhằm giải quyết vụ án đúng pháp luật.
Đồng thời báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng nêu thêm, tại phiên tòa giám đốc thẩm, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã kết luận những vi phạm đó chỉ là sai sót về tố tụng và không làm thay đổi bản chất vụ án là trái nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hình sự như : nguyên tắc "suy đoán vô tội", nguyên tắc "xác định sự thật trong vụ án", nguyên tắc "tuân thủ pháp luật trong hoạt động điều tra", nguyên tắc "trọng chứng hơn trọng cung".
Những vi phạm nêu trên sẽ tạo ra một tiền lệ hết sức nguy hiểm trong hoạt động tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng khi giải quyết các vụ án sau này, đó là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng nhưng vẫn kết luận có tội với lập luận có vi phạm nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án.
Ngoài việc khẳng định kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là cần thiết, báo cáo cũng khẳng định kháng nghị này là đúng pháp luật và đúng thẩm quyền. Về quyết định bác đơn ân giảm của Chủ tịch nước, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng : "Quyết định ân giảm mang tính chất nhân đạo bởi đơn xin ân giảm hình phạt tử hình là quyền của người bị kết án tử hình, là hình phạt nặng nhất kết thúc cuộc đời họ".
Theo viện, quyền này được trao cho tử tù trong thời điểm bản án tử hình đã có hiệu lực pháp luật. Người bị tử hình có thể xin hoặc không xin ân giảm. Việc Chủ tịch nước quyết định bác hay chấp nhận đơn xin ân giảm không tác động đến tính sai đúng của bản án.20/05/2020)
Khi Chủ tịch nước chấp nhận đơn ân giảm không có nghĩa là bản án tử hình sai, mà chỉ là quyết định có tính chất nhân đạo của Chủ tịch nước ân giảm hình phạt, cho tử tù cơ hội sống và hoàn lương. Không có quy định khi có quyết định bác đơn xin ân giảm tử hình thì chấm dứt các thủ tục tố tụng sau này.
Ông Lê Minh Trí - viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, người đã ký kháng nghị Giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải
Báo cáo của viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng khẳng định quy định của pháp luật hiện hành không có bất kỳ một điều khoản nào hạn chế quyền kháng nghị giám đốc thẩm của viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ngày 22/11/2019 căn cứ vào khoản 2 điều 371, điều 173 của Bộ luật tố tụng hình sự về thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Theo đó, việc kháng nghị theo hướng có lợi cho người bị kết án có thể được tiến hành bất cứ lúc nào, kể cả khi người bị kết án đã chết mà cần minh oan cho họ.
Cho nên, kể cả trường hợp bác đơn ân xá, giảm án tử hình của Chủ tịch nước đối với Hồ Duy Hải đang có hiệu lực, kháng nghị của viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao theo hướng có lợi cho Hồ Duy Hải có thể được thực hiện bất cứ lúc nào.
Sẽ kiến nghị xem xét lại theo thủ tục đặc biệt
Về việc Hội đồng Thẩm phán cho rằng sau khi Chủ tịch nước bác đơn ân xá rồi có công văn yêu cầu hoãn thi hành án tử hình của Hồ Duy Hải thì công văn này là công văn hành chính. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nêu rõ trước khi kháng nghị, viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã có báo cáo xin ý kiến Chủ tịch nước, đề nghị Chủ tịch nước tiếp tục tạm dừng thi hành án tử hình Hồ Duy Hải để xem xét kháng nghị.
Viện cũng đề nghị Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục tham mưu cho Chủ tịch nước giải quyết "Quyết định bác đơn ân giảm của Hồ Duy Hải", để bảo đảm hiệu lực pháp luật khi viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành kháng nghị giám đốc thẩm.
Sau đó, Văn phòng Chủ tịch nước đã có công văn thông báo ý kiến của Chủ tịch nước nêu : "Đề nghị viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xem xét quyết định theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật đối với vụ án Hồ Duy Hải".
Do đó, viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm trong trường hợp này là đúng thẩm quyền theo luật định, thể hiện trách nhiệm của viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao theo chỉ đạo của Chủ tịch nước là xem xét, làm rõ trường hợp của Hồ Duy Hải có bị kết án oan sai không, bảo đảm thận trọng, chắc chắn trước khi kết tội và áp dụng hình phạt tử hình với bị cáo.
Với quan điểm như trên, báo cáo khẳng định viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vẫn giữ nguyên quan điểm kháng nghị và sẽ kiến nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xem xét lại quyết định giám đốc thẩm ngày 8/5, theo thủ tục đặc biệt quy định tại điều 404 Bộ luật tố tụng hình sự.
Thu Thủy (Thành phố Hồ Chí Minh)
Nguồn : Thoibao.de,
******************
Sai lầm "chết người" của ông Nguyễn Hòa Bình (ý kiến đảng viên)
Thu Thủy, Thoibao.de, 21/05/2020
"Dư luận rất dị nghị về việc ông Nguyễn Hòa Bình, người đã quyết định không kháng nghị giám đốc thẩm với tư cách Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, nay lại ngồi ghế "Chủ tọa" xét xử kháng nghị giám đốc thẩm.
Vì vậy, có thể (và đã có kết quả chứng minh) mang định kiến tư pháp vào quá trình điều hành, xét xử, quyết định không vô tư, thiếu khách quan, rõ ràng đã vi phạm quy định tại Điều 21 Bộ luật Tố tụng hình sự". Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã gửi đến Chủ tịch nước đã trình bày như vậy trong thư gửi đến Chủ tịch nước và Chủ tịch quốc hội.
Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao gửi cho Chủ tịch nước, Chủ tịch quốc hội cũng nhấn mạnh rằng : "Những vi phạm nêu trên sẽ tạo ra một tiền lệ hết sức nguy hiểm trong hoạt động tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng khi giải quyết các vụ án sau này, đó là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng nhưng vẫn kết luận có tội với lập luận có vi phạm nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án".
Ông Phúc Tuệ, một Đảng viên ở Hà nội đã gửi đến thoibao.de nêu ra ý kiến của mình như sau :
"Có thể nói rằng với phát ngôn mạnh mẽ của mình trước cử tri Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đang chiếm thế "thượng phong" trước ông Chánh án tối cao Nguyễn Hòa Bình.
Lịch sử tư pháp Việt Nam từ năm 1945 trở lại đây, chưa bao giờ có việc Tòa và Viện công khai đối địch nhau, sử dụng báo chí, mạng xã hội để "xỉ vả" nhau và có thể xem ra như hai cơ quan này không có "Đảng lãnh đạo".
Vậy tại sao lại có chuyện rất không bình thường này ?
Thận trọng xem xét lại thì thấy, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ra kháng nghị là hoàn toàn đúng luật (theo điều 404-Luật Tố tụng Hình sự năm 2015).
Và sự khủng hoảng đến chính từ những sai lầm của ông Nguyễn Hòa Bình.
Vậy ông Bình đã sai những gì ?
Thứ nhất, ông Bình đã không chủ động báo cáo Ban Nội Chính trung ương, không báo cáo lên lãnh đạo Đảng, Chính phủ để tìm một cách xử lý khác, đó là : Tòa và Viện, Công an cùng ngồi với nhau, dưới sự chủ trì của Ban Nội chính để giải quyết vụ án.
Ông Bình đã lộ rõ sự cay cú, muốn " ăn thua" với ông Trí, và ông quá tự tin về trình độ của các thẩm phán.
Nhưng ông hoàn toàn không để ý thấy rằng : 17 thẩm phán của Hội đồng xét xử Giám đốc thẩm thì 16 người đều là những người chưa từng xử án hình sự.
Vì thế, họ không biết cách phân tích chứng cứ, mà chỉ biết dựa theo những gì đã có trong hồ sơ.
Thứ hai : Chọn thời điểm xử vụ án trước Hội nghị trung ương 12 và trước kỳ họp quốc hội là việc làm thiếu khôn ngoan bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng sẽ trở thành vấn đề "chính trị" và dễ bị suy diễn.
Thứ ba : Ông Bình cho bưng bít thông tin ngay từ đầu, bằng cách chỉ cho báo Công lý được dự, còn báo của Viện Kiểm sát, Công An, Bộ Tư pháp, Hội Luật sư… đều bị cấm hết. Việc bưng bít thông tin, và chỉ cung cấp thông tin theo hướng có lợi cho mình đã biến phiên tòa trở nên mất dân chủ.
Thứ tư : Khi bị dư luận phản ứng thì một số thẩm phán đã có phát ngôn rất thiếu chuẩn mực, đồng thời, sử dụng một vài báo "thân quen" lên tiếng bảo vệ, nhưng lại không đếm xỉa đến dư luận xã hội. Thậm chí rất dại dột khi chỉ trích Đại biểu quốc hội.
Và thứ năm : Chọn cách đối đầu với Viện Kiểm sát là một sai lầm "chết người" của ông Bình, bởi lẽ, ông Bình không đủ bình tĩnh để phân tích về pháp luật bản kháng nghị của Viện Kiểm sát.
17/17 vị thẩm phán đã biểu quyết tán thành tuyệt đối tỷ lệ 100% cho việc y án tử hình Hồ Duy Hải, kể cả ý kiến cho rằng kháng nghị của Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là không đúng pháp luật
Bây giờ, ông Bình đã tự ngồi vào đống rơm rồi tự châm lửa đốt mình. Sự nghiệp chính trị của ông rất có thể coi như chấm dứt ở đây. Không ai có thể bầu cho một người bị gần như cả xã hội coi khinh" - đảng viên Phúc Tuệ đưa ra kết luận.
Nhà báo Vũ Hữu Sự nhận xét rằng : "Xem xét toàn diện quá trình giám đốc thẩm vụ án, tôi nhận thấy ngài Phó Giáo sư Tiến sĩ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình có trình độ tương đương với một sinh viên năm thứ nhất của trường trung cấp pháp lý, loại trường chỉ tồn tại ở nước ta gần 30 năm trước".
Luật sư Phạm Quốc Bình nhận xét một cách chua chát rằng : "Vụ án này, tất cả đều căn cứ vào con số 0. Không có chứng cứ. Không có tang chứng vật chứng. Tóm lại là không có gì sất ! Vậy mà chúng nó 17 đứa, đồng loạt giơ dao chém thằng bé".
Cử tri và người dân khắp cả nước, trong đó có cả những nhà chuyên môn, nguyên là Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, chuyên gia luật, giáo viên… đều cho rằng, với những chứng cứ và lập luận mang tính chủ quan, áp đặt, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã phán quyết đồng tình với hai bản án bị dư luận phản đối mạnh mẽ hơn chục năm, để dễ dãi kết án tử một con người.
Đặc biệt, dư luận cho rằng, phán quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội và đã dựa trên tư duy, quan niệm mang tính buộc tội, vấn đề "cấm kỵ" trong lĩnh vực hình sự.
Mặc dù công nhận nhiều sai sót mang tính mấu chốt trong quá trình điều tra, nhưng lại cho rằng sai sót đó "không ảnh hưởng đến bản chất của vụ án". Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đưa ra sự đồng cảm với suy nghĩ của rất nhiều người khác.
Trên facebook cá nhân có 200 ngàn người theo dõi, nhà báo Bạch Hoàn viết rằng : "Cơn bão phẫn nộ, cơn mưa gạch đá, nước bọt và làn sóng căm phẫn của rất nhiều người quan tâm đến thế sự và khát khao công lý đang ném thẳng về phía ông Nguyễn Hòa Bình, chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao".
"Ông Bình là nhân vật có sự nghiệp chính trị với dấu ấn đặc biệt là ra quyết định không hủy bản án sơ thẩm, phúc thẩm đối với Hồ Duy Hải, bằng luận điệu tuy điều tra sai phạm nhưng bản chất vụ án không thay đổi.
Từ chuyện nhà cửa đất đai, tuổi tác, đến những câu nói có vẻ hay mà làm thì như mèo mửa của ông Bình đều đang bị lột truồng rồi phơi bày ra dư luận.
Nhiều ý kiến ngờ vực rằng, có thể có bàn tay này, mưu đồ kia muốn "đánh" ông Nguyễn Hòa Bình. Tôi thực không quan tâm vấn đề ấy. Trong hệ thống chính trị này, tôi hoàn toàn không đặt nặng nhẹ ai lên ai xuống, người đi kẻ ở ra sao. Ai nắm quyền, ai thất thế, tôi vẫn là một phận dân nhỏ bé như tất cả các anh chị và các bạn.
Tuy nhiên, vì còn sống nên ta cần làm gì đó.
Tôi từng là nhà báo. Dù đã rời khỏi hệ thống báo chí nhà nước, thì trong tôi vẫn còn những trăn trở của một người cầm bút. Đó là chưa kể, làm người sao có thể nín câm ? Vì lẽ đó, thứ mà tôi luôn theo đuổi chỉ đơn giản là lên tiếng trước bất công và vô lý, cổ vũ cho những cải cách và tiến bộ xã hội.
Nhân sự việc của ông Nguyễn Hòa Bình, tôi muốn nói rằng, tôi sẽ kiên trì viết, kiên trì phê phán và không ngừng đòi hỏi phải tôn trọng các nguyên tắc thực thi pháp luật, phải cải cách tư pháp, phải để công lý thực sự là công lý - đó là mang đến lẽ phải, lẽ công bình.
Đơn giản là vì những gì ông ấy làm đã xâm phạm thô bạo vào những giá trị mà tôi khát khao và xây dựng.
Tôi không phục vụ cho phe nhóm chính trị, nhưng tôi luôn sẵn sàng dùng ngòi bút của mình phục vụ cho các giá trị mà tôi theo đuổi". Nhà báo Bạch Hoàn đưa ra quan điểm.
Các vật chứng để lại ngổn ngang trên hiện trường thậm chí còn dính nhiều vết máu, nhưng 10 dấu vân tay của Hồ Duy Hải lại không hề xuất hiện, điều này cũng được ông Chánh án Nguyễn Hòa Bình bỏ qua
Giáo sư - Tiến sĩ khoa học Thái Vĩnh Thắng, cựu Chủ nhiệm khoa Pháp Luật Hành chính - Nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội, từng tu nghiệp và lấy bằng Thẩm phán của trường Thẩm phán quốc gia Cộng hòa Pháp tại Bordeaux. Ông Thắng đưa ra nhận định trong bài viết mang tựa đề : "Nếu không hủy bản án Giám đốc thẩm Hồ Duy Hải, uy tín của nền tư pháp Việt Nam sẽ bị sụp đổ".
Bản án giám đốc thẩm về vụ án giết người mà bị cáo là Hồ Duy Hải bị buộc tội và bị kết án tử hình cần phải bị hủy bỏ, niềm tin của người dân Việt Nam vào công lý sẽ sụp đổ hoàn toàn nếu bản án này không được hủy bỏ. Bản án này đã gây nên sự bức xúc và phẫn nộ trong xã hội, nhất là những người quan tâm đến công bằng, công lý, hiến pháp, nhà nước pháp quyền và quyền con người. Bản án giám đốc thẩm đã mắc những sai lầm trầm trọng sau đây :
1. Vi phạm nguyên tắc hồi tỵ, theo đó chánh án Nguyễn Hòa Bình không thể tham gia xét xử phiên tòa này vì ông đã từng tham gia vụ án này với tư cách Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ký quyết định không kháng nghị bản án phúc thẩm.
2. Vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội, khi không có nhân chứng hoặc vật chứng chứng minh Hồ Duy Hải phạm tội thì phải coi như Phạm Duy Hải vô tội.
3. Kết luận sai về sự vi phạm luật tố tụng của cơ quan điều tra mà lại không ảnh hưởng đến bản chất của vụ án. Pháp luật tố tụng hiện đai của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng đều quy định việc điều tra, truy tố, xét xử phải đúng quy định của pháp luật, bất kỳ vi phạm nào trong quá trình điều tra đều dẫn đến phải hủy bỏ kết quả điều tra.
Trong vụ trọng án giết hai mạng người mà tang vật vụ án : dao, thớt không được giữ lại, phải mua lại ở chợ để làm vật tương tự, mẫu máu lấy được ở hiện trường không đem đi xét nghiệm ngay, sau một tháng mới xét nghiệm nên không có kết quả rõ ràng, buộc tội Hồ Duy Hải nhưng dấu vân tay ở hiện trường không trùng với dấu vân tay của Hồ Duy Hải. Kẻ thủ ác thuận tay trái nhưng Hồ Duy Hải thuận tay phải ( tình tiết mới do Luật sư mới phát hiện ra)
4. Vi phạm nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa của bị can, bị cáo và không đảm bảo nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa.
Trong trường hợp vụ án này, cơ quan điều tra vụ án có sự vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, khả năng sửa án, hủy án là việc mà Tòa án tối cao không thể không nhìn thấy, nhưng lại không triệu tập bị cáo, có triệu tập luật sư nhưng luật sư không được tham gia phần tranh biện. Phải đợi đến khi có đề nghị của đoàn luật sư, luật sư bào chữa mới được gọi lai đến phiên tòa. Như vậy đã không đảm bảo nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa.
5. Không tạo điều kiện tốt nhất để đảm bảo nguyên tắc độc lập của thẩm phán.
Chúng ta rất rõ rằng, hình thức thể hiện ý chí của các thẩm phán trong Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao sẽ ảnh hưởng đến quyết định của họ. Chỉ có bỏ phiếu kín các thẩm phán mới thể hiện đúng ý nguyện của mình. Việc biểu quyết công khai sẽ buộc các thẩm phán phải nghiêng về ý kiến của Chánh án vì làm trái ý của thủ trưởng sẽ gây cho họ khó khăn trong công việc về sau này. Hơn nữa chúng ta đều biết rằng việc tiến từ biểu quyết công khai đến bỏ phiếu kín là một bước tiến bộ trong chế độ dân chủ. Vì thế các nguyên tắc bầu cử của chúng ta là phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Việc loại bỏ hình thức bỏ phiếu kín mà chọn biểu quyết công khai rõ ràng đã hạn chế tính độc lập của thẩm phán.
Những vi phạm và sai lầm trên đây ở cấp giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao rõ ràng là không thể chấp nhận được. Đề nghị Quốc hội cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, thực hiện chức năng giám sát của mình để khắc phục sai lầm trên đây của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị 6 việc phải làm khi điều tra lại, nhằm tránh oan, sai, bỏ lọt tội phạm.
Tham gia phiên tòa giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, căn cứ để Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quyết định kháng nghị bản án là bởi trong hai bản án còn nhiều mâu thuẫn chưa được làm rõ : Thời gian xuất hiện của Hồ Duy Hải tại bưu điện Cầu Voi ; Khám nghiệm tử thi chưa làm rõ thời gian tử vong của nạn nhân ; Về những vật chứng, dao, thớt, ghế được mua về để thay thế là không đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, việc tài liệu tố tụng đưa ra ba con dao không nhất quán về mặt kích thước, thì không thể khẳng định con dao nào là công cụ gây án. Nhận định về mẫu than tro của việc đốt quần áo và dây lưng của Hải còn mơ hồ. Bên cạnh đó, quá trình tố tụng cũng chưa làm rõ việc bưu điện Cầu Voi hôm xảy ra án mạng có bị mất nước hay không ; cũng như chưa làm rõ được việc bán tài sản mà Hải lấy của nạn nhân, mới chỉ dựa vào lời khai của Hải.
Cũng theo đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, có nhiều tình tiết phải chứng minh theo quy định của pháp luật nhưng không được làm rõ : Việc lấy dấu vân tay ở hiện trường phải truy nguyên nhưng chưa được làm rõ, chưa lí giải được vì sao lại có nhiều mẫu dấu vân tay của nhiều người ở hiện trường nhưng lại không có dấu vân tay của Hồ Duy Hải. Cơ quan điều tra chưa làm rõ được cơ chế hình thành vết thương ở trên vùng mặt và đầu của nạn nhân, hai vết thương trên cổ của nạn nhân giống nhau cả về độ sâu và chiều dài của vết cắt. Đồng thời, theo lời khai của nhân chứng thì khu vực bếp ăn có 2 con dao nhưng không được thu giữ, không có trong bản ảnh…
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng nhấn mạnh, trong phiên giám đốc thẩm, Chủ tọa và Điều tra viên đều thừa nhận có nhiều vi phạm về tố tụng, như : Vi phạm việc khám nghiệm hiện trường không thu giữ vật chứng ; Không truy nguyên dấu vân tay ; Không trưng cầu thời điểm chết của nạn nhân ; Không đưa biên bản, lời khai không nhận tội của bị cáo vào hồ sơ ; các lời khai nhân chứng Đinh Vũ Thường, Nguyễn Văn Nghị, Phùng Phụng Hiếu, Nguyễn Mi Sol. Một số biên bản nhận dạng không có người chứng kiến. Một số biên bản lời khai, hỏi cung của bị cáo không có ký xác nhận ; Ghi nhận sai mã số ghế.
Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị có 6 việc phải làm khi điều tra lại. Đó là thực nghiệm lại điều tra hiện trường ; xác định dấu vân tay là của ai và các đối tượng tình nghi ; trưng cầu giám định thời điểm nạn nhân chết ; làm rõ cơ chế gây thương tích ; xác định rõ hơn động cơ, mục đích gây án ; bổ sung vào hồ sơ vụ án những tài liệu, chứng cứ đang có trong hồ sơ nghiệp vụ của cơ quan điều tra.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khẳng định có đủ căn cứ và thấy cần thiết kháng nghị 2 bản án sơ thẩm, phúc thẩm, để làm rõ mâu thuẫn, thiếu sót trong tố tụng. Những vấn đề trên cần phải khắc phục để bảo đảm việc giải quyết vụ án khách quan, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm./.
Thu Thủy (Thành phố Hồ Chí Minh)
Nguồn : Thoibao.de, 21/05/2020
"Vậy mà chúng đồng loạt giơ dao chém thằng bé"...
Võ Thị Hảo, RFA, 20/05/2020
Luật sư Phạm Quốc Bình nhận xét về vụ án tử tù Hồ Duy Hải trong phiên Giám đốc thẩm :
"Vụ án này, tất cả đều căn cứ vào con số 0. Không có chứng cứ. Không có tang chứng vật chứng. Tóm lại là không có gì sất ! Vậy mà chúng nó 17 đứa, đồng loạt giơ dao chém thằng bé" (1).
Mẹ của tử tù Hồ Duy Hải kiên trì tranh đấu giải oan cho con - Ảnh minh họa
Sự phi lý, bất công từ các cơ quan điều tra và tố tụng trong Vụ án tử tù Hồ Duy Hải, cũng như vô số vụ án trước đây, đặc biệt là đã có nhiều trăm phiên tòa hoàn toàn sai trái kết tội, bỏ tù các tù nhân lương tâm trong khi họ hoàn toàn vô tội, đã bộc lộ thực trạng khối "ung thư" trong nền tư pháp và hành pháp Việt Nam.
Hậu quả hết sức nguy hại như chúng ta đã thấy : công an điều tra và quan tòa nhiều nơi biến thành những "kiêu binh" khinh mạn cả Chủ tịch nước, Quốc hội, bác bỏ cả quyền kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, coi đó là hành vi trái pháp luật.
Những "kiêu binh" đắc thắng của hôm nay đã cấu kết thành một lực lượng bền chặt và kếch xù, đủ khả năng bịt các đầu mối sơ hở tố cáo sự phạm pháp của họ thậm chí bằng việc cố tình đoạt mạng người khác.
Với những người quan tâm đến thực thi luật pháp, công lý, đến nền dân chủ và nhân quyền Việt Nam, đồng thời bổn phận của mọi công dân là phải cứu đủ mọi tầng lớp dân oan đang bị đày đọa sống dở chết dở dưới sự bất công và lạm dụng quyền lực, , vụ án này là một cơ hội để từ lương tâm quyết định hành động.
Nghĩa vụ công dân là cùng hợp sức đấu tranh bền bỉ để cắt bỏ "khối ung nhọt" của nền tư pháp và hành pháp bị nhiễm độc toàn diện, trong đó những người có kiến thức, có nhân cách gần như không thể tồn tại trong hệ thống,
Rồi đến một ngày không xa, chính một số "kiêu bình" tàn ác và đắc thắng của ngày hôm nay cũng sẽ trở thành nạn nhân...
Kháng nghị : là quyền và nghĩa vụ, kể cả khi tử tù đã bị bác đơn xin ân xá hoặc đã chết
Điều kinh hoàng là sự vi phạm và bao che cho những sai phạm trong vụ án tử tù Hồ Duy Hải kéo dài tới gần 13 năm, mặc dù hàng trăm tờ báo vào cuộc cùng dư luận đã dai dẳng tố cáo những phi lý, bất công của nó bên cạnh đơn kêu oan của luật sư và gia đình Hồ Duy Hải..
Bản Kháng nghị gần đây của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã vạch ra 17 sai phạm nghiêm trọng của các cơ quan tố tụng trong vụ án này.
Những chứng lý của Viện Kiểm sát nhân dân đưa ra rất thuyết phục và đúng pháp luật nhưng cũng không làm lay chuyển được Hội đồng xét xử phiên Giám đốc thẩm.
Chỉ cần có một chi tiết thiếu logic, không chính xác trong một vụ án thì tòa cũng phải trả lại hồ sơ vụ án, yêu cầu điều tra lại để kiểm tra tính xác thực, tránh nhầm lẫn, chưa nói là có đến 17 sai phạm nghiêm trọng.
Vậy mà Hội đồng thẩm phán đã ngang nhiên tuyên bố : kháng nghị này trái pháp luật, bác toàn bộ kháng nghị !
Lẽ nào Hội đồng thẩm phán phiên Giám đốc thẩm không biết, tại Điều 173, Khoản 2 điều 371, Bộ luật Tố tụng hình sự quy định rõ về thời hạn kháng nghị theo thủ tục Giám đốc thẩm, trong đó việc kháng nghị có lợi cho người bị kết án có thể được tiến hành bất cứ lúc nào,kể cả khi người bị kết án đã chết mà cần minh oan cho họ, kể cả trường hợp tử tù đã bị Chủ tịch nước bác đơn xin ân xá ?
Điều 371 nói trên quy định, khi có một trong các căn cứ sau thì bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục Giám đốc thẩm :
1. Kết luận trong bản án quyết định của tòa án không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án.
2. Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử dấn đến sai phạm nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án.
Ngày 18/5/2020, 10 ngày sau phiên Giám đốc thẩm, Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao gửi đến Chủ tịch nước thêm một lần khẳng định : "Kháng nghị Giám đốc thẩm do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành là đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, có căn cứ và cần thiết"… "Những vi phạm nêu trên sẽ tạo ra một tiền lệ hết sức nguy hiểm trong hoạt động tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng khi giải quyết các vụ án sau này, đó là vi pạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng nhưng vẫn kết luận có tội với lập luận có vi phạm nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án". "Viện Kiểm sát nhân dân khẳng định vẫn giữ nguyên quan điểm kháng nghị và sẽ kiến nghị Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xem xét lại quyết định Giám đốc thẩm ngày 8/5 theo thủ tục đặc biệt quy định tại điều 404 Luật Tố tụng hình sự.
Tội Cố tình ban hành các bản án trái pháp luật
Theo nội dung kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và những sai trái của những phiên tòa mà công luận đã chỉ rõ, có nhiều dấu hiệu cho thấy các cấp tòa trong vụ án Hồ Duy Hải đã ban hành những bản án trái pháp luật.
Luật Việt Nam đã định nghĩa bản án được coi là trái pháp luật, nếu trong đó chứa đựng các nội dung, những vấn đề không đúng với các quy định của pháp luật (ví dụ như bản án hình sự trái pháp luật là bản án kết án một người nhưng đó là hành vi không cấu thành tội phạm ; người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự hoặc không có năng lực trách nhiệm hình sự mà vẫn bị kết án) hoặc không phù hợp với các tình tiết khách quan của vụ án.
Chủ thể củatội phạm ra bản án trái pháp luật chỉ có thể là Thẩm phán, Hội thẩm của Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp (2).
Khi Tòa án các cấp dù biết rõ có những sai phạm về thủ tục tố tụng nhưng vẫn ban hành những bản án trái pháp luật, họ phải bị trừng phạt theo luật định để giữ nghiêm minh và công lý.
Tội Ra bản án trái pháp luật được quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015.
Tội này có 3 khung hình phạt chính và một khung hình phạt bổ sung.
Trong đó, khung 3 quy định mức hình phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.về Tội ra bản án trái pháp luật - tức là hành vi cố ý ban hành và công khai bản án trái pháp luật đó...
Theo cấu thành của "Tội ra bản án trái pháp luật", thì nội dung trái pháp luật của bản án có thể là một phần hoặc toàn bộ bản án như quá nhấn mạnh hoặc quá chú ý đến một số tình tiết này mà bỏ qua các tình tiết khác để kết luận về tội nhẹ hơn hoặc nặng hơn ; quyết định mức hình phạt quá nhẹ hoặc quá nặng so với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội để buộc tội hoặc miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt không có căn cứ theo ý chí chủ quan ; ra phán quyết không căn cứ vào các tình tiết thực tế của vụ tranh chấp dân sự, kinh tế, lao động,… và trái với quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Hành vi thêm bớt, sửa đổi, đánh tráo, hủy hoặc làm hư hỏng các tài liệu, vật chứng của vụ án ; Thẩm phán, Hội thẩm, nhằm hợp thức hóa việc ra bản án trái pháp luật, thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hai tội, đó là : "Tội ra bản án trái pháp luật (Điều 370) và Tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc (Điều 375)".
Mục 3 Điều 370 BLHS 2015 quy định : Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm :
Người phạm tội còn cấm bị đảm nhiệm chức vụ từ 1 đến 5 năm.
Mọi sự hết sức rõ ràng. Điều này lý giải tại sao 17 người "đồng loạt giơ dao chém thằng bé" ?
Công luận trong nước và thế giới đang theo dõi sát sao mọi động thái của các cơ quan hữu trách.
Võ Thị Hảo
Nguồn : RFA, 20/05/2020 (vothihao's blog)
Vụ Hồ Duy Hải : Người đối đầu với 17 thẩm phán ‘ngây ngô’ là ai ?
Nguyễn Hùng, VOA, 20/05/2020
Viện trưởng Viện kiểm sát Lê Minh Trí đã tái khẳng định việc cần thiết phải hủy án sơ thẩm và phúc thẩm trong vụ án Hồ Duy Hải để điều tra lại. Ngoài văn bản gửi Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Quốc hội và các cơ quan khác, ông Trí cũng đã phát biểu trước các cử tri ở thành phố Hồ Chí Minh trong vai trò Đại biểu Quốc hội khóa 14.
Ông Lê Minh Trí. (Hình : Trích xuất từ kênh YouTube của Viện Kiểm sát)
Ông được báo Thanh Niên dẫn lời nói hôm 18/5 : "Viện trưởng không nói là Hồ Duy Hải có tội hay không có tội. Nhưng thấy nó còn có nhiều sai sót, và chứng cứ chứng minh chưa chặt chẽ, thậm chí còn mâu thuẫn, mâu thuẫn giữa hiện trường, mâu thuẫn giữa lời khai, giữa thực nghiệm điều tra.
"Thế thì Viện trưởng thấy là cần thiết phải yêu cầu kháng nghị hủy các bản án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại xem có tội hay không có tội một cách thận trọng, khách quan và đảm bảo bảo vệ tính mạng của người dân chúng ta khi mà chúng ta chưa có một cái chứng cứ trực tiếp khẳng định việc có giết người hay không.
"[C]hắc chắn Viện trưởng kháng nghị không sai luật đâu".
Quyết định của toàn bộ 17 thẩm phán bác kháng nghị của Viện kiểm sát do ông Lê Minh Trí dẫn đầu đã bị người đứng đầu Viện nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển coi là "ngây ngô". Viện trưởng Hoàng Ngọc Giao nói với trên một triệu người xem Bàn tròn Thứ năm của BBC tiếng Việt hồi giữa tháng Năm rằng chuyện Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao đã sai khi coi kháng nghị của Viện kiểm sát vi phạm luật vì đơn xin ân xá của ông Hồ Duy Hải đã bị chủ tịch nước bác.
Tiến sĩ Giao nói : "Thứ nhất kháng nghị là người ta kháng nghị anh để xem xét và điều tra lại… trong giai đoạn cuối cùng của tố tụng, tức là giám đốc thẩm, trong khi đó việc ân xá là ân xá với những người đã bị kết án, có bản án và nay vì những lý do nhân đạo xin được giảm án. Hai nội dung khác nhau, không liên quan gì cả nhưng mà Tòa án tối cao, Hội đồng Thẩm phán lại lập luận cho rằng trái pháp luật. Tôi thấy nó ngây ngô quá".
Tiến sĩ Giao cũng nói đây không chỉ là chuyện mạng sống của một con người mà còn là sự chính đáng của cả hệ thống tư pháp. Ông cũng nói vụ Hồ Duy Hải cho thấy chuyện Việt Nam bác bỏ đề nghị thành lập tòa án hiến pháp từng được đưa vào dự thảo luật cách đây nhiều năm là điều sai lầm. Sự tồn tại của tòa án hiếp pháp, theo ông, sẽ giúp giải quyết khủng hoảng hiện nay. Nhưng ông cũng nói Quốc hội Việt Nam vẫn có thể ra pháp lệnh về vấn đề này để tìm hướng giải quyết.
Ông Lê Minh Trí là ai ?
Vậy người đang đối đầu với 17 thẩm phán "ngây ngô" ở Việt Nam là ai ?
Chức vụ cấp thành phố đầu tiên mà ông Trí đảm nhiệm là vị trí phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hồi cuối năm 2009 sau hơn bốn năm làm chủ tịch Quận 1. Trong bài đưa tin về việc bổ nhiệm này, báo Pháp Luật cũng nói ông Trí từng là Trung tá an ninh, thư ký cho Bộ trưởng công an, phó chánh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và chủ tịch Quận 11. Cũng đưa tin về sự kiện này, VnExpress nói thêm ông Trí sinh năm 1960 tại Củ Chi. Các báo khác nói ông Trí tốt nghiệp Đại học An ninh và là cử nhân luật.
Ba năm sau, vào tháng 4/2013, ông Trí được cử giữ chức phó Ban nội chính trung ương. Trước đó hai tháng ông có chân trong Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, cùng vai trò ủy viên như ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
Ông Trí trở thành viện trưởng Viện kiểm sát hồi tháng 4/2016 thay ông Nguyễn Hòa Bình, người đứng đầu Hội đồng Thẩm phán mới đây, với sự tín nhiệm của gần 64% Đại biểu quốc hội khóa 13. Trước đó, hồi tháng 1/2016, ông Trí được bầu vào Ban chấp hành trung ương của Đảng cộng sản tại Đại hội 12. Một tháng sau khi trở thành viện trưởng kiểm sát, ông Trí cũng được bầu làm Đại biểu quốc hội khóa 14 và tái đắc cử chức Viện trưởng kiểm sát hồi tháng 7/2016 với số phiếu chuẩn thuận lần này lên tới trên 90% tại Quốc hội.
Cũng giống như công lý ở Việt Nam, ông Trí dường như đang ở thế yếu hơn trong cuộc đấu với các chính trị gia trong đó có đối thủ Nguyễn Hòa Bình, người có chân trong Ban bí thư của Đảng cộng sản. Nhưng nếu ông Trí thắng trong cuộc đấu tranh bảo vệ nguyên tắc suy đoán vô tội và chống lại sự cẩu thả trong điều tra và xét xử, công lý ở Việt Nam sẽ lấy lại được chút niềm tin mà chế độ đang rất cần.
Nguyễn Hùng
Nguồn : VOA, 20/05/2020
Vụ Hồ Duy Hải và kế hoạch "ve sầu thoát xác" của hung thủ
Thu Thủy, Thoibao.de, 18/05/2020
Sau khi Luật Trần Hồng Phong công bố tình tiết mới được xem là căn cứ ngoại phạm cho Hồ Duy Hải, thì những bí ẩn của vụ án vẫn chưa thật sự đã hết bất chấp phán quyết cuối cùng đã được Hội đồng xét xử giám đốc thẩm đưa ra khiến dư luận trở nên dậy song.
Nhóm báo sạch đã thực nghiệm tại hiện trường Bưu Điện Cầu Voi với cùng thời điểm mà Cáo trạng qui kết để thấy rằng Hồ Duy Hải bắt buộc phải chạy với tốc độ 300km/giờ mới kịp có mặt tại Bưu điện Cầu Voi để gây án
Luật sư Trần Hồng Phong đã gửi kiến nghị cho rằng hung thủ là kẻ thuận tay trái căn cứ vào kết quả giám định Pháp y với vết cứa cổ nạn nhân, trong khi đó gia đình Hồ Duy Hải nói chắc chắn là Hải thuận tay phải.
Vụ án Bưu Điện Cầu Voi lại nóng lên bởi sự kiện nghi can Nguyễn Văn Nghị sinh năm 1979 ở Cai Lậy Tiền Giang, được xác định suốt 12 năm nay bỗng biễn mất, thay vào đó một người tên Nguyễn Hữu Nghị với năm sinh 1984 và nơi cư ngụ là Tân An, Long An, cũng khác hẳn.
Rất nhiều người bắt đầu tin rằng hai người này không phải là một, và dường như Hồ Duy Hải đã suýt nữa trở thành hình nhân thế mạng cho một sát thủ chưa lộ mặt. Facebook Đỗ Ngà có bài phân tích ngắn với tựa đề : "Ve sầu thoát xác", nội dung như sau :
"Ban đầu nhân chứng tên Nguyễn Thị Loan tố cáo Nguyễn Văn Nghị. Thế nhưng công an điều tra lại mời Nguyễn Hữu Nghị lên làm việc chứ không mời Nguyễn Văn Nghị. Và tất nhiên Nguyễn Hữu Nghị có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm thật. Và anh ta đã được thả. Đây là bước đầu của kế "ve sầu thoát xác".
Đến 12 năm sau, khi mà tòa án tối cao mở phiên giám đốc thẩm thì Ban bồi thẩm này đã cho ra bản kết luận rằng, theo kết quả làm việc của công an điều tra tỉnh Long An thì "Nguyễn Văn Nghị" không liên quan đến vụ án. Tức họ đã lấy kết quả ngoại phạm của Nguyễn Hữu Nghị gán cho Nguyễn Văn Nghị. Thế là Nguyễn Văn Nghị vô can.
Lấy chứng cứ ngoại phạm của kẻ có tên gần giống nghi phạm chính rồi đánh tráo đối tượng. Thế là nghi phạm chính thoát. Kế ve sầu thoát xác này quả là vô cùng công phu. Nó kéo dài ròng rã 12 năm và cấu kết hoàn hảo liên thông từ địa phương đến trung ương. Ghê thật ! Vậy Nguyễn Văn Nghị là ai mà chúng nó phải phối hợp bài bản, công phu, nhịp nhàn và và quy mô đến vậy ?" Facebook Đỗ Ngà kết luận với một câu nghi vấn khác.
Nhà báo Luật gia Trần Đình Thu cũng đồng ý kiến với Facebook Đỗ Ngà với dòng trạng thái in đậm : "Một chiến dịch "ve sầu thoát xác" cho Nguyễn Văn Nghị từ 12 năm trước ? Bằng cách nào ? Một là - dùng địa chỉ giả trong hồ sơ, Hai là - hủy toàn bộ hồ sơ tại địa phương ?"
Nhà báo Trương Châu Hữu Danh tổng hợp một loạt sai sót về tên người dựa trên những văn bản chính thức của cơ quan Công an tỉnh Long an chỉ riêng cho vụ án này, rất kỳ lạ, nhưng kỳ lạ hơn là Hội đồng xét xử Giám đốc thẩm lại vẫn xem là bình thường.
"1. Lệnh bắt ghi là Nguyễn Duy Hải nhưng lại còng HỒ Duy Hải, thì cũng là Hải. Không thể hiểu vì sao lệnh bắt người lại ghi nhầm họ.
2. Cơ quan điều tra Long an lấy 4 chiếc nhẫn của Hồ Thị Thu Thủy (em gái Hồ Duy Hải) đưa vào làm tang vật "khám xét thu giữ" phục vụ điều tra - thu ở đâu thì thì cũng là nhẫn vàng. Có vẻ như với Công an Long an, miễn sao cứ vàng là được.
Khi trả lại tang vật người nhận lúc ghi là Nguyễn Thị Loan - lúc lại ghi Nguyễn Thị Kim Loan, thì cũng là bà Loan.
3. Xe đi gây án đậu một chỗ là 62F6-0842, di chuyển nhảy số 62F5-0842 - thì cũng là xe 0842.
4. Công an nói rõ có người bị mời là Nguyễn Hữu Nghị, khi xử giám đốc thẩm 17 anh ra bản án nêu là Nguyễn Văn Nghị - thì cũng là anh Nghị…
5. Một chi tiết lạ lùng hơn là Cáo trạng ghi ngược với lời khai của nhân chứng. Trong khi nhân chứng Đinh Vũ Thường ghi lời khai rằng"Không nhìn rõ khuôn mặt của người thanh niên, không thể nhận dạng chính xác" thì trong Cáo Trạng phiên dịch thành "Nhân chứng Đinh Vũ Thường phát hiện thấy bị can Hải ngồi trong bưu điện (nơi xảy ra vụ án) lúc 19g39’".
Nói chung, có sai sót tất cả, nhưng bản chất không thay đổi.
Nói chung, bản chất 17 anh đều không thể thay đổi…
Nhà báo Trần Đình Thu cũng đưa ra điểm vô lý đến mức khó tin nhưng không hiểu tại sao Hội Đồng xét xử giám đốc thẩm lại cho qua.
Đó là tấm thớt dính đầy máu và lời khai rằng nạn nhân bị đập đầu. Ông viết rằng :"Một tấm thớt lăn lóc trong hiện trường và chắc chắn dính đầy máu không thể không làm công an quan tâm. Tấm thớt này nhất định phải được thu giữ lúc đó và được lấy dấu vân tay kỹ càng.
"Nhưng hôm kia ông Nguyễn Hòa Bình nói là điều tra viên không biết đó là hung khí nên không thu giữ. Cho đến hơn 2 tháng sau khi bắt được Hồ Duy Hải rồi lấy lời khai mới biết đó là hung khí. Các ông nghĩ người dân là con nít hay sao ? Các ông quá coi thường nhân dân rồi. Sự thật là gì ? Đó là do phải tráo Hồ Duy Hải để giải thoát cho Nguyễn Văn Nghị nên mới có việc tiêu hủy các vật chứng đó mà thôi. Ông Nguyễn Hòa Bình à, cả một lực lượng cán bộ điều tra hùng hậu của một tỉnh điều tra một vụ án kinh hoàng như vậy mà không thu giữ chiếc thớt thì xin lỗi nói có chó nó tin chứ người chả ai tin đâu ông nhé".
Trong một tình tiết khác được nhà báo Trương Châu Hữu Danh cùng nhóm Báo Sạch đã phân tích và tiến hành thực nghiệm điều tra độc lập nhà báo Trần đình thu viết :
"Cáo trạng biến Hồ Duy Hải thành "Thánh chạy xe" khi phải chậy với tốc độ gần 300 km/h để đi giết 2 cô gái"
Theo cáo trạng thì trước khi chạy quãng đường 15 km đến bưu điện Cầu Voi thì Hải phải làm thêm 5 việc và tổng thời gian vừa làm 5 việc ấy vừa chạy 15km hết 16 phút 21 giáy.
5 việc mà Hải làm trước khi chạy 15 km bao gồm :
1. Cầm đồ. Vật đi cầm là cái điện thoại, vào phải để cho chủ tiệm cầm đồ ngắm nghía săm soi rồi trả giá bên kia kỳ kèo thêm bớt xong tháo sim ra xong lấy tiền xong viết biên nhận… mất hết ít nhất 7 phút.
2. Chạy từ tiệm cầm đồ về nhà đổi xe. Mất ít nhất 2 phút.
3. Chạy tới quán cà phê rước bạn. Mất ít nhất 2 phút.
4. Chở người bạn này đến một quán cà phê khác. Mất ít nhất 1 phút.
5. Tới quán cà phê mới lấy tiền ra đưa cho bạn. Đưa tiền thì bên này hoặc bên kia phải đếm mất thêm 1 phút.
Như vậy 5 việc trên hết 13 phút.
Còn lại 3 phút 21 giây Hải phải chạy quãng đường 15 km.
Vị chi là Hải chạy xe tốc độ gần 300km/h để lao đến bưu điện Cầu Voi giết 2 cô gái trong điều kiện đường thị xã nhỏ xấu và ban đêm.
Một tình tiết mà cơ quan điều tra và Hội đồng xét xử bỏ qua nhưng nhà báo Trương Châu Hữu Danh vừa đưa phân tích với hình vẽ sơ đồ hiện trường cụ thể.
Tình tiết ấy như sau : "Bản án giám đốc thẩm bưu điện Cầu Voi nêu rõ, Vân kéo cửa cuốn xong thì đặt trái cây lên bàn salon và bị Hải giết. Sau đó, Hải phải trèo qua hàng rào (chúng tôi kiểm tra thực địa thì đó là cửa song sắt) ngăn giữa sân trước và sân sau, rồi lấy xe đi về".
Như vậy, Hải không có chìa khóa để mở vách ngăn này.
Trong khi bản án mô tả, Vân đóng cửa cuốn bên trong, thì chắc chắn Vân phải khóa cổng phía ngoài giáp với QL1A. Về tâm lý, không thể có chuyện tài sản (cái xe) còn ở ngoài sân mà không khóa cổng lại kéo cửa cuốn. Và nếu người bên trong không phải người thân quen, thì không thể có chuyện kéo cửa lại như thế.
Vậy thì, Hải trèo cửa ngăn xong (vì không có chìa khóa) thì Hải sẽ lấy xe ra bằng cách nào ?
Xem xét nhiều bài báo khác nhau về vụ án này, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện đưa ra đề nghị cụ thể như sau :
"Cần khởi tố ngay, ít nhất 5 vụ án để làm rõ mọi chuyên
1. Vụ án vi phạm nghiêm trọng pháp luật của phiên tòa Giám đốc thẩm.
2. Vụ án Che giấu tội phạm trong quá trình điều tra làm án và xử án sơ thẩm, phúc thầm và giám đốc thẩm.
3. Vụ án làm sai lệch hồ sơ : Hủy tang vật, làm sai quy trình và quy định về thu thập và xử lý hiện trường : hủy hung khí, không phân tích mẫu dịch và máu thu được tại hiện trường, trong khi đó lại mua dao thớt và ghế để làm tang vật, thu giữ tro đốt ngoài vườn nhà Hồ Duy Hải sau 2 tháng xảy ra vụ án để làm chứng cứ kết tội.
4. Vụ án các điều tra viên, kiểm sát viên, luật sư, công an chết bất thường sau vụ án tổng cộng 6 người
5. Vụ án cung cấp tin không chính xác cho báo chí ; định hướng dư luận. Trong đó cần phải lật lại vụ án nhà báo Hoàng Hùng (bút danh Nhã Phong) bị vợ phóng hoả đốt chết cháy trong một vụ án còn nhiều nghi vấn.
Bản vẽ phân tích hiện trường Bưu điện Cầu Voi cho thấy Cáo trạng rất vô lý bởi khi cửa cuốn sập xuống thì dù Hải có đi cửa sau ra cũng không thể lấy xe đi về vì cửa ngoài đã khóa
Một nghi vấn mới lại gây "nổ cái đầu" của dư luận khi nhân vật mang tên Nguyễn Hữu Nghị đã khẳng định mình chưa bao giờ làm việc với Công an, không như lời đại tá Phạm Minh Tâm nói là đã làm việc và xác minh Hữu Nghị ngoại phạm.
Bài bình luận của nhà báo Trương Châu Hữu Danh mang tựa đề : Tôi vừa trò chuyện cùng "Nguyễn Văn Nghị" với nội dung như sau : "Nhiều năm nay, dư luận cứ loay hoay với nhân vật "Nguyễn Văn Nghị, sinh năm 1978, ngụ Cai Lậy, Tiền Giang". Nhân vật này xuất hiện ngay những ngày đầu xảy ra vụ án. Nhưng sau đó, trong hồ sơ không còn - nói đúng hơn là cơ quan tố tụng xác định không liên quan nên dẹp qua một bên".
Tôi và nhiều anh em phóng viên cũng lần theo thông tin nhân thân của Nghị, nhưng nhân vật hoàn toàn biến mất. Trên mạng bắt đầu thêu dệt Nghị là cháu… Phó Chủ tịch nước. Mãi đến đầu/5/2020 thì một số đối tượng tung tin vịt Nghị là cháu nội trung tướng Nguyễn Việt Thành (Tư Bốn). Một số đối tượng hải ngoại còn nói Nghị ở Canada, số khác nói Nghị đã sang Mỹ.
Các thuyết âm mưu đều được kích hoạt hết công suất và không cơ quan nào đính chính.
Một lớp bụi bí ẩn liên tục được phủ lên nhân vật Nguyễn Văn Nghị, càng lúc càng dày.
Bài báo tương đối đầy đủ về Nghị đăng trên báo Công An Nhân Dân của tác giả Nhã Phong, với hành tung tương đối… đáng nghi. Nhiều người nói, anh Nhã Phong tiếp cận vụ án từ sớm và khá sâu nên sẽ có thông tin.
Tuy nhiên, không ai có thể hỏi thêm điều gì vì tác giả Nhã Phong… đã chết. Anh chính là nhà báo Hoàng Hùng (PV báo Người Lao Động, CTV của CAND - bút danh Nhã Phong), chết trong vụ án rúng động dư luận cũng xảy ra tại Long An : bị vợ đốt.
Những người có liên quan trực tiếp đến quá trình tố tụng giai đoạn đầu, trùng hợp, lại mất rất sớm. Vụ án vì vậy lại phủ thêm lớp màn bí ẩn.
Hôm qua, nhóm PV Dân Việt đã lần theo nhân vật Nguyễn Văn Nghị theo thông tin báo chí đưa mười mấy năm trước. Và hồ sơ 4.000 gia đình tại địa phương đã được lật tung. Kết quả : Không có ai là Nguyễn Văn Nghị SN 1978 !
Cuối cùng nhân vật Nghị vụ Cầu Voi lại sinh năm 1984, và là Nguyễn Hữu Nghị, ngụ ấp Hòa Ngãi, xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, Long An. Lớp màn phủ lên Nguyễn Văn Nghị 1978 đã được vén lên. Tuy nhiên, Nghị 84 lại không hề gốc gác gì. Nghị là con nhà nông dân, ở… sát nhà tui và con nông dân rặt luôn, không gốc gác gì hết. Ngày xảy ra vụ án, Nghị cũng bị mời.
Mọi thuyết âm mưu Nghị là con ông cháu cha đều phá sản.
Nghị học chung em gái tui từ lớp 1 tới cấp 2 luôn. Tui (Danh) biết Nghị khi tui học lớp 3 trường làng và Nghị học lớp… 1 ! Nếu tính đúng, thì tui quen biết Nghị đã 30 năm nay.
Vì ngay từ đầu xác định Nghị là 1978 và ngụ Cai Lậy nên mọi hướng xác minh đều chệch ra khỏi vụ án. Mọi thuyết âm mưu đều được bật lên. Cho đến ngày Dân Việt đi tận nơi "lùng sục" thì Nghị thật bất ngờ xuất hiện và làm chưng hửng tất cả mọi người.
Nghị sau vụ án vẫn sinh sống bình thường ở địa phương, bán bảo hiểm xe cơ giới ngay tại điểm đăng ký xe của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Long An và khách mối khá nhiều vì Nghị vui vẻ, nhiệt tình.
Nếu nói gốc gác, thì Nghị không hề có chút số má gì, cũng gốc nông dân như tui và nhà cách nhà tui chừng 2 km. Không có lý do gì để bao che Nghị…
Chiều nay tôi gọi điện thoại cho Nghị, Nghị nói : "Em không liên quan gì anh anh ơi. Em chưa từng làm việc gì với công an cả. nhiều người xưng là bạn anh và gọi cho em, nhưng em trả lời em không biết".
Nhưng, vì sao có nhiều lớp màn bí ẩn phủ lên Nghị suốt 12 năm, để dư luận mãi tập trung vào một nhân vật rất bình thường như thế này, thì mỗi người sẽ tự nghĩ ra những thuyết âm mưu mới.
Tuy nhiên, sự xuất hiện bất ngờ của bản ảnh màu tấm thớt dính máu, rồi sự xuất hiện bất ngờ khiến xã hội bất ngờ đến mức chưng hửng, không hề vô ích.
Tôi biết, sự thật đang đến, rất gần, với điều kiện Bộ Công an và Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phải vào cuộc.
Cần lục lại tất cả những người bị / được mời trước đây, và làm lại toàn bộ. Việc "Nghị sinh năm 1978, cháu lãnh đạo cấp cao" tồn tại 12 năm nay và chưa từng được đính chính để giải oan cho lãnh đạo - gợi cho tôi những suy nghĩ khác.
Dẫu sao, lớp màn bí mật về Nghị thật cũng đã được giải mã. Những bức màn khác, rồi cũng sẽ được vén lên.
Trong khi đó, Luật sư Ngô Ngọc Trai lý giải tại sao nữ thần Công lý lại bị bịt mắt và qua đó nhận định vì sao ở Việt Nam lại thiếu vắng Công lý.
"Hình tượng Nữ thần công lý trên thế giới có một dải băng che mắt, một tay cầm kiếm và một tay cầm cán cân công lý.
Lý giải tại sao Nữ thần lại bịt mắt người ta đã cho cách hiểu rằng đó là để nữ thần được công tâm.
Nữ thần không nhìn để không biết anh ăn mặc ra sao, kẻ giàu có hay nghèo hèn, kẻ quan chức hay người bình dân, người quen thân hay kẻ xa lạ.
Nữ thần bịt mắt để không thiên vị và nữ thần sẽ lắng nghe.
Nữ thần công lý làm việc bằng cách lắng nghe và sau khi lắng nghe các ý kiến Nữ thần sẽ thực thi công lý.
Nữ thần công lý bịt mắt và làm việc bằng đôi tai.
Theo đó sự lắng nghe là điểm quan trọng nhất để thực thi công lý.
Vậy nhưng xem ra lắng nghe lại đang là điểm yếu nhất của hệ thống tòa án ở Việt Nam.
Hệ thống tòa án là một bộ phận của một bộ máy nhà nước kém lắng nghe. Người ta chỉ muốn nghe những điều muốn nghe và không muốn nghe những ý kiến khác trái chiều.
Những tiếng nói phản biện trái chiều có thể bị quy chụp xử lý về tội chống đối.
Tại phiên tòa những lời nói khác của luật sư hay bị ngắt khi trình bày các lập luận. Thẩm phán chủ tọa thường lấy quyền điều khiển phiên tòa của mình để cản trở luật sư làm rõ các tình tiết của vụ án.
Lý do là bởi thẩm phán không đủ kiên nhẫn để lắng nghe, vì diễn tiến của việc hỏi và lập luận sẽ làm rõ và dẫn vụ án theo chiều hướng khác trái với hướng dự định của án bỏ túi.
Ở những nước có nền tư pháp văn minh tiến bộ, họ thiết lập hệ thống tòa án mà hoạt động của tòa hầu như không làm gì khác ngoài việc lắng nghe.
Bồi thẩm đoàn ở các phiên xét xử chỉ ngồi nghe, họ nghe bên công tố, nghe luật sư các bên đặt câu hỏi và trình bày lập luận.
Ngoài việc lắng nghe bồi thẩm đoàn không làm gì khác, sau khi lắng nghe bồi thẩm đoàn sẽ biểu quyết về vụ án.
Việc lắng nghe theo đó được coi trọng đúng như ý nghĩa hình tượng của Nữ thần công lý.
Còn ở Việt Nam năng lực lắng nghe của tòa án còn là một điểm hạn chế và tương ứng với nó là khả năng thực thi công lý". Luật sư Ngô Ngọc Trai nêu nhận định.
Thu Thủy (Thành phố Hồ Chí Minh)
Nguồn : Thoibao.de, 18/05/2020
*******************
Phải có phiên tòa Tái thẩm theo nguyên tắc suy đoán vô tội
Võ Thị Hảo, RFA, 17/05/2020
Tình tiết mới xuất hiện, tố cáo thêm sự sai trái của phiên Giám đốc thẩm
Vụ án tử tù Hồ Duy Hải không những có nhiều sai sót, vi phạm tố tụng nghiêm trọng đến mức yêu cầu phải hủy án để điều tra lại như bản kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã nêu mà còn xuất hiện thêm nhiều tình tiết mới được công bố gần đây, ngay sau phiên Giám đốc thẩm từ 5-8/5/2020.
Phải có phiên tòa Tái thẩm theo nguyên tắc suy đoán vô tội - Ảnh minh họa
Nhiều tình tiết chứng minh sự ngoại phạm của Hồ Duy Hải được luật sư Trần Hồng Phong cung cấp, gửi khẩn cấp đến Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và báo chí. Trong đó, theo hồ sơ tại cơ quan điều tra, vết cắt trên cổ nạn nhân phải là của người thuận tay trái. Trong khi trên thực tế, Hải chỉ thuận tay phải...
Phóng viên báo Dân Việt đã đi tìm nhân vật Nguyễn Văn Nghị - nghi can số một khi vụ án mới xẩy ra. Phóng viên đã đến địa chỉ và đặc điểm như hồ sơ của cơ quan điều tra đã mô tả. Thật kỳ lạ là sau khi rà soát hơn 4.000 nhân khẩu của thị xã Cai Lậy thì không thấy có ai là Nguyễn Văn Nghị. Mang điều phi lý đó hỏi ông Phó giám đốc công an tỉnh Long An, ông này khẳng định không có ai tên Nguyễn Văn Nghị ở thị xã Cai Lậy liên quan đến vụ án Hồ Duy hải, chỉ có một người tên là Nguyễn Hữu Nghị ở thành phố Tân An từng được xác định có tình tiết ngoại phạm ! Có ai tưởng tượng nổi không ? Nếu trong một nền tư pháp đúng nghĩa, cơ quan chức năng phải khỏi tố điều tra ngay một vụ án kếch xù, mang tên "ve sầu thoát xác" để phát hiện những kẻ làm sai lệch hồ sơ, tiêu hủy, ngụy tạo chứng cứ vụ án, cố ý làm trái, lạm dụng chức vụ quyền hạn nhằm bao che cho hung thủ thực sự và đưa những kẻ đó ra chịu tội trước pháp luật.
Lại có thêm nhiều nhà báo và người dân bức xúc về kết luận oan trái của phiên giám đốc thẩm, đã tự mình đi thực nghiệm hiện trường con đường đi của Hải theo như sự mô tả trong hồ sơ buộc tội của công an và tòa án. Mọi thực nghiệm hiện trường đều cho thấy Hải không cách gì đủ thời gian để đến được Bưu điện Cầu Voi vào thời điểm mà cơ quan điều tra đã quy kết là Hải đã đến giết hai cô gái. Đây cũng đã là một trong những chi tiết sai sót nghiêm trọng về tố tụng đã được kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ rõ, yêu cầu phải hủy bản án để điều tra lại.
Những cuộc thực nghiệm hiện trường nói trên rất thuyết phục, thu hút đông đảo người xem, vì họ đã live stream và phát công khai trực tiếp trên Youtube để tất cả mọi người có thê cùng theo dõi và giám sát tính chân thực.
Tất cả những tình tiết cũ và mới xuất hiện đương nhiên hoàn toàn lật ngược lại bản chất vụ án, càng thêm những chứng cứ chứng minh Hải không thể là hung thủ giết hai cô gái.
Không được giẫm đạp lên nguyên tắc suy đoán vô tội
Nguyên tắc suy đoán vô tội là nghĩa vụ của cơ quan tiến hành tố tụng và là quyền của những người bị buộc tội.
Khi không đủ chứng cứ kết tội, bị cáo đương nhiên phải được suy đoán là vô tội, phải được trả tự do theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự.
Gần 13 năm nay dù các vị chức trọng quyền cao và hê thống công an điều tra cũng như nhiều nhân vật trong ba cấp tòa án và Viện Kiểm sát đã xoay xở, dối trá vu cáo đủ kiểu nhưng vẫn không thể tìm ra chứng cứ và thuyết phục được báo chí, Quốc hội, và gần đây nhất là Viện Kiểm sát nhân dân tối cao rằng Hỉa đã giết người. Theo quy định của pháp luật, lời nhận tội của bị can không thể được coi là chứng cứ duy nhất để buộc tội.
Nhũng phi lý và bất công của phiên tòa đã tạo ra một làn sóng sục sôi phẫn nộ cả trong và ngoài nước đòi hủy kết quả phiên tòa, điều tra lại vụ án, trả lại tự do cho Hồ Duy Hải.
Đương nhiên, khi không đủ chứng cứ kết tội, tòa phải tuyên Hồ Duy Hải vô tội, trả lại tự do cho anh ta, đồng thời mở điều tra lại để tìm hung thủ đích thực đã thảm sát hai cô gái tại bưu điện Cầu Voi.
Phiên Giám đốc thẩm vụ tử tù Hồ Duy Hải kết thúc đến nay đã 10 ngày. Nếu Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước không có động thái gì khác để hủy kết quả của phiên giám đốc thẩm trái pháp luật đó thì hệ thống tư pháp Việt Nam hoàn toàn sụp đổ về mặt uy tín, danh dự và phẩm giá.
Dư luận không thể không ngạc nhiên và phẫn nộ khi nhiều nước trên thế giới đã loại bỏ án tử hình từ lâu vì tính chất vô nhân đạo của nó, thì Việt Nam vẫn còn án tử hình. Nhiều quan tòa từ thấp đến cao ở Việt Nam dường như đang khoái trá, đang cố bằng mọi giá tử hình bằng được một thanh niên vô tội như Hồ Duy Hải ?
Họ đã nhẫn tâm dùng nguyên tắc suy đoán có tội thay cho nguyên tắc quan trọng nhất khi điều tra và xét xử : nguyên tắc suy đoán vô tội.
Nguyên tắc này có từ thời cổ La mã và được áp dụng hầu khắp trên thế giới về sau. Nguyên tắc này đã được Việt Nam xác định từ năm 1953 và đã được quy định rõ trong Hiến pháp cũng như tại điều 13 của Bộ luật Tố tụng Hình sự Việt Nam năm 2015 :
" Khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận người bị buộc tội không có tội" (Thực hiện nguyên tắc suy đoán vô tội trong tố tụng hình sự VN"- tapchitoaan.vn)
Nếu không áp dụng guyên tắc cơ bản và trụ cột chính kiến tạo nên hệ thống pháp luật này, hệ thống pháp luật sẽ sụp đổ và trở thành chốn tung hoành của những kẻ man rợ.
Bởi vậy, Quốc hội và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cần khẩn cấp vào cuộc để thành lập phiên tòa Tái thẩm với thành phần Hội đồng xét xử nhất thiết phải mang tính khách quan theo nguyên tắc hồi ty.
Phiên Tái thẩm này phải thực hiện đúng pháp luật để đảm bảo tính khách quan, không thiên vị. Đương nhiên không thể có mặt ông Chánh án phiên Giám đốc thẩm đã một mình đóng ba vai sinh sát, mà trong vai nào cũng thể hiện quyết tâm sắt đá bao che cho sai phạm của các công an điều tra dưới quyền và các phiên tòa vi phạm nghiêm trọng về nguyên tắc tố tụng, chỉ một mực dùng mọi biện pháp tử hình Hồ Duy Hải.
Nếu phiên Tái thẩm tiến hành đúng luật, kết quả của phiên Giám đốc thẩm vừa rồi đương nhiên phải bị hủy bỏ, cũng như phải hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra lại. Hồ Duy Hải phải được trả tự do ngay tại tòa, theo nguyên tắc suy đoán vô tội của Bộ luật Tố tụng hình sự.
Nhà nước có nhiều việc, nhưng việc cứu mạng người là không thể từ chối và ưu tiên số một. Các công dân Việt Nam đã luôn còng lưng đóng góp máu xương và công của đủ để mở không hạn chế những phiên tái thẩm cho mục đích tối thượng là công lý cho mỗi một người và cho toàn dân.
Coi thường mỗi mạng người thì lám sao có công lý ở trên đất Việt Nam này ? !
Thật đau xót là lại có quá nhiều người muốn máu của Hải đổ xuống.
Họ khoái trá chăng, khi ngoài việc giết một người vô tội, họ còn xé nát trái tim của "người mẹ vĩ đại" mà vụ oan án đã cướp đi của bà gần như tất cả. Gần 13 năm nay bà đã nhiều lần đau đớn đến điên dại, sống dở chết dở, sống chỉ để lê tấm thân tàn đí khắp chốn công quyền kêu oan cho con mình. Bà vẫn tin rằng sẽ có Người lấp ló đâu đó, sẽ đem lại công lý, giữa vô số gương mặt và trái tim Qủy dữ ? !
Võ Thị Hảo
Nguồn : RFA, 17/05/2020 (vothihao's blog)
***********************
Vụ án Hồ Duy Hải đánh thức lương tâm toàn xã hội
Nguyễn Vũ Bình, RFA, 17/05/2020
Trong lịch sử tố tụng của chế độ cộng sản Việt Nam, có lẽ chưa từng có vụ án nào nhận được sự quan tâm như vụ án Hồ Duy Hải. Sự đặc biệt của vụ án từ việc thời gian tố tụng kéo dài do gia đình kêu oan, với sự trợ giúp của các luật sư, nhà báo trong hệ thống, cộng đồng mạng… và những may mắn bất ngờ vào phút chót khiến cho vụ án càng được quan tâm, mổ xẻ và bình luận. Vụ án Hồ Duy Hải đã xóa nhòa ranh giới giữa cộng đồng phản biện và những người quan tâm, lên tiếng ngay trong chính hệ thống đảng và nhà nước. Tất cả chỉ còn lại tiếng nói của lương tâm, của lòng xót thương đối với người bị án oan khuất.
Vụ án Hồ Duy Hải đánh thức lương tâm toàn xã hội Việt Nam - Ảnh minh họa
Về diễn biến, sự thật của vụ án, những ai quan tâm chịu khó tìm đọc các thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội đều không còn nghi ngờ gì nữa. Hồ Duy Hải bị khép tội chỉ với những lời khai, nhưng lời nhận tội mà không có bất cứ một tang vật, vật chứng nào để chứng minh cho lời khai đó. Trong khi, xã hội đã phát hiện ra không biết bao nhiêu trường hợp bị cáo nhận tội để tránh bị tra tấn, không chịu nổi những đòn tra tấn của lực lượng điều tra như các vụ án Nguyễn Thanh Chấn, Hàn Đức Long, Huỳnh Văn Nén…
Lương tâm của xã hội được đánh thức trong vụ án này trước hết bởi tấm lòng người mẹ. Bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của tử tù Hồ Duy Hải đã dốc toàn bộ tài sản, nước mắt và sức lực của mình và gia đình trong việc kêu oan cho con trai mình. Tôi còn nhớ trong kỷ niệm ngày Quốc tế Nhân quyền được Hội Anh Em Dân Chủ tổ chức vào ngày 10/12/2015 tại Hà Nội, mẹ của Hồ Duy Hải đã xin được lên diễn đàn kêu oan cho con trai mình. Hình ảnh người mẹ tử tù nói khản hết cả tiếng, không nghe rõ nhờ mọi người cứu giúp con trai vẫn đọng mãi trong tâm trí tôi. Bất cứ một cơ hội nào nhỏ nhất, có thể kêu an cho con trai đều được người mẹ thực hiện, dù đó là ai, dù ở trong nam hay ngoài bắc, trong nước hay nước ngoài… Chính tấm lòng người mẹ tử tù Hồ Duy Hải đã cảm động tới trời đất, đưa tới những may mắn bất ngờ vào phút chót giúp vụ án kéo dài cho tới tận ngày hôm nay và có hi vọng lật lại kết quả vụ án.
Sự phẫn nộ và lên tiếng của dư luận xã hội còn do những vi phạm trầm trọng của quá trình điều tra vụ án, của quy trình xét xử, luận tội. Việc xóa bỏ những vật chứng, bỏ qua dấu vân tay ở hiện trường, bỏ qua các nghi can ban đầu… cùng với những tình tiết mới được phát hiện, như việc cắt cổ nạn nhân do người thuận tay trái thực hiện trong khi Hồ Duy Hải thuận tay phải, thời gian Hồ Duy Hải từ hiệu cầm đồ về nhà đổi xe và đến bưu điện Cầu Voi theo hồ sơ vụ án thì Hải phải sử dụng tên lửa để di chuyển mới khớp với các sự kiện diễn ra. Sự vi phạm trong quá trình tố tụng khiến cho những luật sư có lương tâm, những người hiểu biết không thể không lên tiếng. Tất cả đều bất bình với cách thức điều tra, xét xử vô pháp vô luân của hai cấp tòa án sơ thẩm và phúc thẩm. Tới phiên Giám đốc thẩm, việc phủ định của tòa án về các kháng nghị của Viện kiểm sát càng làm rõ sự ngu xuẩn của các thẩm phán tham gia, cũng như chủ trương bao che cho các cấp tòa trước đó. Phiên tòa Giám đốc thẩm đã làm bùng nổ sự giận dữ của những người có lương tâm quan tâm tới vụ án này.
Cùng với sự lên tiếng của dư luận, cộng đồng mạng, vụ án Hồ Duy Hải còn may mắn có được sự ủng hộ, lên tiếng của những người có lương tâm ngay trong hệ thống. Đó là các luật sư đoàn, các báo chính thống, và đặc biệt, một số đại biểu Quốc hội cũng như Ủy ban Tư pháp của Quốc hội quan tâm và đứng về phía sự thật, bảo vệ công lý. Sự lên tiếng của các Đại biểu quốc hội, của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội mới chính là những tiếng nói có trọng lượng cho các diễn biến tiếp theo của vụ kỳ án này.
Nếu chúng ta để ý và so sánh, với các phiên tòa trong chế độ cộng sản, thông thường Viện kiểm sát và Tòa án luôn có sự thống nhất, và thường là có sự bàn bạc thảo luận trước về kết quả phiên tòa. Càng những vụ án có ảnh hưởng chính trị, thì sự thống nhất giữa Viện Kiểm sát và Tòa án càng cao và rõ ràng. Tuy nhiên, vụ án Giám đốc thẩm Hồ Duy Hải này, chúng ta chứng kiến một ngoại lệ. Trong khi Viện Kiểm sát kháng nghị điều tra lại 6 vấn đề, Tòa Giám đốc thẩm bác bỏ hết, ngoài ra còn đưa ra một quyết định để biểu quyết, đó là việc kháng nghị của Viện Kiểm sát là không đúng pháp luật ! Một sự kiện chưa từng có ! Điều này chứng tỏ đang có sự đấu đá lẫn nhau ở cấp cao nhất khiến cho không có sự đồng thuận, thống nhất giữa Viện kiểm sát và Tòa án trong một vụ án cực kỳ quan trọng. Đây cũng là một hi vọng cho tiến trình tiếp theo của vụ án.
Sự quan tâm của dư luận và cộng đồng mạng trên cơ sở những sự thật được phơi bày chính là lương tâm của xã hội được đánh thức. Vẫn còn một sự tranh đấu quyết liệt ở phía trước chúng ta mới biết được số phận của vụ án và số phận của tử tù Hồ Duy Hải. Nhưng thông qua vụ án này, chúng ta cũng thấy được, người dân quan tâm tới vụ án cũng chính là quan tâm tới sự thật, công lý và tương lai của chính mình. Với sự quan tâm đặc biệt của dư luận, cùng với những sai phạm được mổ xẻ, những bằng chứng mới được đưa ra, chúng ta hi vọng công lý sẽ được thực thi trong vụ án kỳ lạ này. Tất cả chúng ta hãy cùng chờ đợi và hi vọng./.
Hà Nội, ngày 18/5/2020
Nguyễn Vũ Bình
Nguồn : RFA, 18/05/2020 (nguyenvubinh's blog)
*****************
Trí thức Việt Nam ký kiến nghị về Hồ Duy Hải 'vì trách nhiệm công dân'
BBC, 18/05/2020
Một bản kiến nghị gửi cho các lãnh đạo cơ quan nhà nước cao nhất ở Việt Nam đề nghị Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng "tạm dừng thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải".
Bản kiến nghị gửi cho các lãnh đạo cơ quan nhà nước cao nhất ở Việt Nam
Ngoài ra, nhóm ký kiến nghị yêu cầu Quốc hội Việt Nam lập Ủy ban giám sát vụ án để đánh giá lại tính khách quan và chính xác của phiên giám đốc thẩm hơn một tuần trước.
Họ cũng đề nghị Quốc hội "nếu phát hiện sai sót nghiêm trọng, Quốc hội tiến hành bãi nhiệm Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao và các thành viên Hội đồng thẩm phán, bầu chánh án và phê chuẩn các thẩm phán mới".
Trả lời BBC News tiếng Việt hôm 18/05/2020, hơn một tuần sau khi Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối gồm 17 thành viên bác kháng nghị về vụ tử tù Hồ Duy Hải, tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh, giảng viên đại học ở Hà Nội, nói vì sao bà và bạn bè nêu kiến nghị lần này :
"Năm 2014, trước tin Hồ Duy Hải sắp bị tử hình, tấm ảnh mẹ và em gái Hải khóc ngất trước cửa tòa đã làm nhiều người xúc động sâu sắc. Sau đó, khi trò chuyện trên mạng, tôi và một số bạn bè đã rủ nhau làm một petition kêu oan cho Hải. Lúc đó, việc nêu kiến nghị - petition còn chưa phổ biến, người Việt Nam mới biết đến hình thức này sau khi có một vị đại sứ của Anh hướng dẫn.
"Một người bạn tôi cũng đã thảo một thư gửi đến các tổ chức quốc tế như EU, Ân xá Quốc tế... Sau đó, Chủ tịch nước nhiệm kỳ đó đã ký hoãn án tử hình. Vì thế, lần này sau phiên phúc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, chúng tôi lại gặp nhau và rủ thêm một số bạn bè nữa cùng tham gia".
"Chúng tôi hy vọng với cách lên tiếng ôn hòa này, các cấp có thẩm quyền có thể cứu xét lại trường hợp của Hải".
Từ Hungary, nhà báo Nguyễn Hoàng Linh, chủ bút trang Nhịp Cầu Thế giới cho BBC biết vì sao ông ký kiến nghị :
"Trong vụ án Hồ Duy Hải, dư luận phản đối là vì bản án được đưa ra không thuyết phục, trên nền tảng nhũng thủ tục tố tụng bị vi phạm ở mức trầm trọng, từ giai đoạn điều tra tới xét xử ở các cấp. Quyền con người của bị cáo không được tôn trọng. Cá nhân tôi không đánh giá bị cáo có phải là thủ phạm trong thực tế hay không, nhưng tôi muốn bị cáo có một phiên xử đúng luật pháp".
Trước câu hỏi 'nếu dư luận tác động liên tục thì các thẩm phán, quan tòa thì có tạo áp lực vào tính bất thiên vị của tư pháp hay không ?' nhìn vào kinh nghiệm các nước Châu Âu, nhà báo hiện sống tại Budapest cũng nói :
"Các thẩm phán Việt Nam cần được độc lập trong phán quyết của mình, nhưng họ cũng phải làm đúng luật, và ý kiến của công luận phần nào có thể là áp lực để họ lưu ý hơn đến điều đó. Và họ cũng cần phải quen với việc, mọi quyết định của họ đều nằm dưới sự giám sát và phản biện của người dân, và hãy tập trung làm đúng việc và thể hiện mình qua công việc, chứ đừng "hơn thua" với dân".
Trước câu hỏi nững người ký mong muốn và hy vọng điều gì, bà Nguyễn Hoàng Ánh cho biết :
"Tất cả nhóm chúng tôi không ai quen biết Hồ Duy Hải hay gia đình Hải. Chúng tôi ký chỉ vì thấy bản án chưa thuyết phục. Vụ xử này đã được rất nhiều cơ quan truyền thông cả trong và ngoài nước quan tâm. Cá nhân tôi đã đọc các bài tường thuật phiên tòa của nhiều tờ báo, không thấy tòa án đưa ra được bằng chứng nào mới nhưng tòa vẫn kết án và bác mọi luận cứ của luật sư mà không giải thích gì. Việc cử ra một chánh án chính là người đã bác đơn kháng nghị của luật sư của Hải trước đó thật không thuyết phục".
"Chúng tôi mong muốn bản án của Hải được xét lại và Hải có được một phiên tòa thuyết phục hơn", bà Hoàng Ánh nói.
Cho đến trưa 18/05 giờ Việt Nam, trang "Kiến nghị đòi công lý cho tử tù Hồ Duy Hải - Petition to Demand Justice for Ho Duy Hai" có 4.310 người ký tên.
Ngoài số trí thức, công dân ở Việt Nam còn một con số không nhỏ người Việt hoặc gốc Việt sống ở nước ngoài, từ Bỉ, Hà Lan, Thụy Sĩ, Czech, Ba Lan, Thụy Điển, Anh, Pháp, Ukraine, Nga đến Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, New Zealand, Philippines, Singapore và các nước khác.
Tiến sĩ Đào Nguyên Thắng đồng sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), hiện sống ở Berlin, nêu cái nhìn của người ký kiến nghị từ Đức, quốc gia nổi tiếng về hệ thống pháp quyền của Châu Âu :
"Theo tôi, và tôi nghĩ nhiều người chia sẻ quan điểm này với tôi, hệ thống tư pháp của Việt Nam không có một vị trí đủ độc lập cần thiết bên cạnh việc thiếu một cơ chế giám sát đủ mạnh để đảm bảo các phán quyết của hệ thống tòa án là khách quan và khoa học.
"Ví dụ, rất khó để một ông thẩm phán ở một tóa án cấp tỉnh/thành triệu tập ông bí thư tỉnh/thành ủy đến tòa với tư cách đương sự của một vụ án nào đó nếu không có sự chỉ đạo từ cấp quản lý ông bí thư tỉnh ủy.
"Và trong những vụ án như vậy, sự mạnh yếu của đương sự có thể không còn phụ thuộc vào các lý lẽ pháp lý mà phụ thuộc vào địa vị xã hội của họ".
Các trang mạng xã hội Việt Nam hiện đã có nhiều lời bàn, bình luận về bản kiến nghị này.
Nhiều ý kiến khác nhau đã xuất hiện, từ cách cho rằng ký kiến nghị 'là cần thiết', đến 'không giải quyết được gì', hoặc 'ký vì tin tưởng vào hệ thống pháp luật Việt Nam', hay 'không ký vì đây là lỗi hệ thống, có tam quyền phân lập thì mới có kiến nghị hiệu quả'.
Ý kiến công dân để Việt Nam cải cách tư pháp
Những người kiến nghị nói họ không đặt vấn đề Hồ Duy Hải phạm tội hay không mà muốn qua đây, hệ thống tư pháp và bộ máy chính trị ở Việt Nam phải nhìn nhận nhu cầu cải cách.
Tiến sĩ Dương Tú, hiện làm việc tại bang Indiana, Hoa Kỳ, một người ký kiến nghị cho BBC biết ý kiến :
"Tôi không dám khẳng định Hồ Duy Hải vô tội hay có tội, nhưng anh ta có quyền được xét xử công bằng và xứng đáng được hưởng công lý.
"Công lý ở đây không phải chuyện đòi hỏi Hồ Duy Hải nhất quyết được xử vô tội mà cần hiểu là quá trình xét xử phải đảm bảo đúng pháp luật, khách quan, tôn trọng quyền được suy đoán vô tội của bị cáo.
"Các cơ quan bảo vệ pháp luật không thể thuyết phục được ai bằng cách tuyên tử hình một người khi những sai phạm tố tụng nghiêm trọng chưa được khắc phục, có thể dẫn đến một phán quyết oan sai không thể sửa chữa".
Ông Nguyễn Hoàng Linh khẳng định việc ký kiến nghị là muốn bộ máy tư pháp phải dân chủ hóa hơn : "Cá nhân tôi nghĩ rằng ý kiến - và cả sự yêu cầu, chỉ trích, phê phán - của người dân với bộ máy tư pháp khi cảm thấy nó hoạt động không đúng với tiêu chí công bằng, minh bạch, vi phạm chính những định chế pháp luật trong nước như Hiến pháp hay Bộ luật Tố tụng Hình sự, là điều cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực để dân chủ hóa và đổi mới hệ thống tư pháp".
Ông Dương Tú nêu ra một vấn đề mà nhiều trí thức Việt Nam ở nước ngoài đang quan tâm :
"Vụ án này không chỉ liên quan đến mạng sống của một con người mà còn là bộ mặt, danh dự của cả nền tư pháp. Việt Nam hiện không còn là một nước quá lạc hậu và kém phát triển mà đã có vị thế nhất định, là đối tác của nhiều nước trên thế giới.
"Nếu không xây dựng và duy trì được một nền tư pháp trong nước lành mạnh, tiến bộ, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, sẽ rất khó khi Việt Nam phải đối mặt với những vụ kiện do tranh chấp chủ quyền hay kinh tế với các quốc gia khác. "
Từ Hungary, ông Nguyễn Hoàng Linh nêu ra một quan sát rằng viết, ký kiến nghị là chuyện rất bình thường trong một xã hội văn minh :
"Tại Hungary, bản án tử hình cuối cùng được thi hành vào tháng 7/1988, và từ 1990 trở đi nước này chính thức xóa bỏ hình thức trừng phạt này. Vì vậy, những hình thức kiến nghị, lấy chữ ký... thường lại xảy ra theo chiều hướng ngược lại, khi công luận cảm thấy một vụ trọng án, nhưng thủ phạm lại chỉ phải chịu bản án nhẹ hơn nhiều so với mức cao nhất mà pháp luật Hungary cho phép : án tù chung thân đến cuối đời, không được phóng thích trước hạn.
Dù theo hướng nọ hay hướng kia, tôi nghĩ đây cũng là một phần của quyền tự do biểu thị quan điểm của người dân trong một xã hội dân chủ".
Kiến nghị vì không còn cách nào khác ?
Từ Hà Nội, luật sư Ngô Ngọc Trai, người đã bào chữa cho tử tù Hàn Đức Long, người thoát khỏi án tử hình oan ở Việt Nam cho rằng trái với cách nghĩ rằng kiến nghị gây tác động không cần thiết vào tínhđộc lập của tư pháp trên thế giới, đây lại là cách duy nhất để cứu mạng người tại Việt Nam :
"Đây thực ra cũng không phải là biện pháp mới mẻ gì bởi các luật sư ở Việt Nam lâu nay vẫn thường nhờ đến báo chí như một kênh thông tin hỗ trợ cho những vụ việc bảo vệ khách hàng chống lại những lạm quyền tiêu cực.
"Trong vụ án của tử tù Hàn Đức Long mà tôi là luật sư bào chữa đã minh oan thành công, quá trình theo đuổi minh oan, đứng trước nguy cơ bị xử lý trách nhiệm, các cơ quan tư pháp địa phương đã không chấp nhận ý kiến của luật sư dù là đúng đắn nhất. Họ đã vi phạm cả quy định pháp luật để ngăn cản luật sư bào chữa, không cho sao chụp hồ sơ vụ án, không cho gặp riêng bị can để trao đổi.
"Minh oan cho tử tù phải là một cuộc đấu tranh pháp lý. Có nghĩa rằng sẽ phải thực hiện cả những hoạt động thúc đẩy nằm ngoài khuôn khổ thủ tục tố tụng thông thường. Ví như đăng tải công khai các đơn kêu cứu cùng những lý lẽ biện giải minh oan cho bị cáo.
"Luật sư như chúng tôi cũng kiến nghị về hàng loạt các vấn đề khác nhau của nền tư pháp, đề xuất việc lưu tâm sửa đổi, viện dẫn từ vụ án của tử tù đang kêu oan. Ngoài ra, luật sư cũng đã nhờ đến truyền thông báo chí và mạng xã hội để phản ánh tới công luận những sai trái vi phạm trong quá trình giải quyết vụ án này".
Về hiệu quả của các vụ việc đã có kiến nghị, bà Nguyễn Hoàng Ánh cho biết bà đã tham gia ký nhiều đơn kiến nghị, đến nỗi "nhiều quá, không nhớ hết".
Bà Nguyễn Thị Loan, mẹ Hồ Duy Hải, trong quá trình đi tìm công lý cho con trai
"Cũng có những kiến nghị có hồi âm tích cực như vụ Hồ Duy Hải lần trước - dù không được phản hồi trực tiếp nhưng chúng tôi tin là chữ ký của vài ngàn con người thời ấy đã góp phần vào việc Chủ tịch nước ký hoãn án tử cho Hải, còn đa phần không có kết quả ngay nhưng ít nhất đã đánh động được công chúng và tạo thói quen sống tích cực cho một số công dân".
Ông Dương Tú đặt ra vấn đề một bối cảnh rộng hơn, mà theo ông là điều mọi người Việt Nam cần quan tâm :
"Tôi không có quan hệ cá nhân gì với Hồ Duy Hải. Tôi cũng không nghĩ sẽ có ngày mình rơi vào hoàn cảnh như anh ta. Nhưng tôi tin rằng thứ gắn kết những người không có quan hệ máu mủ lại với nhau trong một đất nước, thứ làm nên sức mạnh và sự thịnh vượng của một quốc gia không phải giới hạn lãnh thổ hay chủ nghĩa dân tộc mà là các giá trị văn minh phổ quát như công lý, pháp quyền, bình đẳng, dân chủ và tự do".
Theo bà Nguyễn Hoàng Ánh, "Việt Nam đang trong quá trình cải cách, dù đã đạt được nhiều kết quả thuyết phục nhưng sai sót là không tránh khỏi".
"Chúng tôi mong muốn đóng góp một cách ôn hòa góp phần đẩy nhanh tiến trình cải cách này".
Bà cho biết kiến nghị này được gửi đến cho TBT, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các cơ quan đại diện Liên Hiệp Quốc, EU và đại sứ nhiều nước ở Việt Nam.
"Vì thư mới được gửi cuối tuần trước nên cho tới nay, chúng tôi chưa nhận được hồi âm nào. Chúng tôi thật lòng mong những người có trách nhiệm trong cơ quan nhà nước và cả những cơ quan nước ngoài sẽ có câu trả lời tích cực cho chúng tôi để thể hiện sự lắng nghe và cầu thị với những công dân muốn thực hiện nghĩa vụ công dân của mình".
Nguồn : BBC, 18/05/2020
'Không loại trừ cạnh tranh chính trị trong vụ Hồ Duy Hải'
Trần Hồng Phong & Mỹ Hằng, BBC, 05/12/2019
Luật sư của tử tù Hồ Duy Hải, ông Trần Hồng Phong, phân tích lý do vì sao vụ án kéo dài 12 năm rồi thình lình được yêu cầu điều tra lại từ đầu.
Hồ Duy Hải những năm tháng thanh xuân trước khi bị bắt
Vụ án bắt đầu cách đây 12 năm, qua nhiều lần xét xử, thu hút sự chú ý công luận trong nước và quốc tế, với mẹ của bị cáo nhiều năm đi khắp nơi kêu oan cho con, mãi tới 30/11/2019 mới được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị hủy toàn bộ án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra lại.
Luật sư Trần Hồng Phong
Trao đổi với BBC News tiếng Việt qua email hôm 4/11, luật sư Trần Hồng Phong, người hỗ trợ pháp lý cho Hồ Duy Hải, cho hay :
"Quyết định của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tuy chưa kết luận điều gì, nhưng có thể nói có ý nghĩa mang tính bản lề và chuyển biến sau 12 năm gia đình mòn mỏi kêu oan, tố giác và chờ đợi. Cụ thể là mở ra cơ hội để điều tra lại, và có thể là sẽ truy tố và xét xử lại (nếu cơ quan tiến hành tố tụng Việt Nam vẫn xác định Hồ Duy Hải là nghi phạm gây án). Đây cũng chính là cơ hội để gia đình và các luật sư bào chữa cho Hồ Duy Hải, hướng đến mục tiêu giải oan, trắng án cho Hải".
Tôi cho rằng việc vụ án được kháng nghị giám đốc thẩm là sự tổng hợp của rất nhiều nguyên nhân : trước hết là áp lực từ cộng đồng mạng xã hội, cơ quan báo chí, gia đình Hồ Duy Hải, và các luật sư (qua đơn từ) - mong muốn một sự công bằng, tiệm cận công lý ; từ các văn bản lưu ý của các tổ chức quốc tế, Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc. Có người nói với tôi rằng thậm chí có thể từ sự cạnh tranh chính trị của các quan chức cấp cao và tôi không loại trừ khả năng này. Bất luận thế nào, thì việc kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thực sự là một tin vui.
BBC : Báo chí gần đây đưa tin là quá trình xét xử vụ án Hồ Duy Hải có quá nhiều thiếu sót và khúc mắc. Ông nhận định gì về thông tin này ?
Trần Hồng Phong : Đúng từ mà nói, thì đó là sự "vi phạm" và "sai phạm" một cách cố ý của các cơ quan tiến hành tố tụng trong tất cả các giai đoạn của quá trình giải quyết vụ án. Nói "thiếu sót" là quá nhẹ và không đúng về bản chất. Bản thân gia đình Hồ Duy Hải và tôi đã gửi đơn tố cáo hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án. Đây là hành vi có dấu hiệu phạm tội được quy định trong Bộ luật hình sự.
Thực ra thông tin trên báo chí về những sai phạm và vi phạm trong vụ án này đã từng được đăng tải rất nhiều vào thời điểm cuối năm 2014 đầu năm 2015, khi Hồ Duy Hải được tạm hoãn thi hành án tử hình một cách ngoạn mục và may mắn.
Nhưng sau đó sự việc gần như bị "chìm xuồng" khi các cơ quan có thẩm quyền không có động thái nào. Điều này đã thúc đẩy gia đình Hồ Duy Hải và các luật sư phải rất kiên trì và cương quyết trong quá trình kêu oan cho Hồ Duy Hải. Tôi nghĩ rằng với quyết định kháng nghị lần này, báo chí tại Việt Nam chắc chắn sẽ đưa tin và phân tích nhiều về vụ án này một lần nữa. Vài ngày qua tôi đã nhận được khá nhiều câu hỏi, liên hệ của các phóng viên. Gia đình Hồ Duy Hải cũng vậy.
BBC : Việc tiếp theo của cơ quan tố tụng cần làm là gì, theo ông ?
Trần Hồng Phong : Theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự của Việt Nam, sau khi có kháng nghị giám đốc thẩm, trong thời hạn bốn tháng, Hội đồng thẩm phán của Tòa án nhân dân tối cao sẽ tổ chức một phiên tòa gọi là "phiên tòa giám đốc thẩm" để xem xét các vấn đề và yêu cầu nêu trong quyết định kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Hội đồng thẩm phán sẽ xem xét toàn diện vụ án mà không bị hạn chế trong phạm vi nào. Hội đồng thẩm phán sẽ đưa ra quyết định của mình bằng hình thức bỏ phiếu, thể hiện tại một văn bản gọi là Quyết định giám đốc thẩm. Phiên tòa giám đốc thẩm có sự tham gia của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và cũng có thể họ sẽ mời luật sư bào chữa tham gia.
Hồ Duy Hải trong một phiên tòa
Trong Quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán giám đốc thẩm, sẽ thể hiện nội dung chấp nhận hoặc không chấm nhận quyết định kháng nghị (yêu cầu) của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Nếu chấp nhận kháng nghị, tức là sẽ chính thức hủy cả hai bản án (sơ thẩm và phúc thẩm) kết tội đối với Hồ Duy Hải và trả hồ sơ về cho cơ quan điều tra tiến hành điều tra lại, theo hướng khắc phục những sai sót, vi phạm trước đây.
Theo tôi khả năng này cao và trong tình huống này Hồ Duy Hải sẽ lại trở thành một "bị can" chứ không là "tội phạm" như hiện nay nữa.
Trong quá trình điều tra lại, nếu không có đủ căn cứ kết tội Hồ Duy Hải, thì các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ ban hành quyết định đình chỉ vụ án. Tức là Hồ Duy Hải sẽ được tuyên bố là không phạm tội. Còn nếu vẫn kết tội thì Hồ Duy Hải sẽ bị đưa ra xét xử lại, từ sơ thẩm, rồi phúc thẩm.
Nói chung phía trước vẫn còn cả một chặng đường khá dài với nhiều khả năng, tình huống.
BBC : Vậy thì dự tính của gia đình và của luật sư cho những bước pháp lý kế tiếp là gì ?
Trần Hồng Phong : Trước hết là phải chờ kết quả của phiên tòa giám đốc sắp tới. Từ đó mới có những bước đi cụ thể tiếp theo. Nếu Hồ Duy Hải tiếp tục bị truy tố sau khi điều tra lại, thì tôi và các luật sư đồng nghiệp sẽ nghiên cứu hồ sơ theo kết quả điều tra mới để bào chữa cho Hồ Duy Hải tại các phiên tòa xét xử.
Tôi cũng sẵn sàng cho tình huống có thể được mời tham dự phiên tòa giám đốc thẩm. Trong trường hợp này, tôi sẽ trình bày và bảo vệ quan điểm kêu oan (đã nêu trong các lá đơn) cho Hồ Duy Hải.
Cá nhân tôi cũng đã dự liệu các tình huống có thể xảy ra và hướng "ứng phó". Cụ thể như thế nào thì đây là vấn đề mang tính chiến thuật, linh hoạt và cũng cần bảo mật để bảo đảm sự hiệu quả. Tuy nhiên dù thế nào, thì cũng không ngoài mục tiêu là chứng minh và bảo vệ tình tiết ngoại phạm của Hồ Duy Hải, chứng minh khả năng Hồ Duy Hải vô tội (tức là đã bị kết án oan). Cố gắng tìm ra hay tiếp cận sự thật khách quan, góp phần tìm ra hung thủ thật sự trong vụ án.
Đối với gia đình Hồ Duy Hải, tôi nghĩ cũng không ngoài lộ trình trên.
Bà Nguyễn Thị Loan, mẹ Hồ Duy Hải, trong quá trình đi tìm công lý cho con trai
BBC : Luật sư có thể phác họa một vài kịch bản khả dĩ có thể xẩy ra cho vụ án, từ tốt nhất đến xấu nhất ?
Trần Hồng Phong : Theo tôi, tình huống tốt nhất cho Hồ Duy Hải là Tòa án nhân dân tối cao ra quyết định giám đốc thẩm theo hướng hủy án, điều tra lại như kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Sau đó trong quá trình điều tra đi đến kết luận là không đủ căn cứ buộc tội Hồ Duy Hải hoặc tìm ra một nghi can khác. Cơ quan điều tra sẽ ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với Hồ Duy Hải. Tức là Hồ Duy Hải vô tội và đã bị kết án oan. Cá nhân tôi tin tưởng đây là một khả năng cao, nhất là nếu Cơ quan điều tra tôn trọng nguyên tắc suy đoán vô tội.
Còn trường hợp xấu nhất thì nói thật là tôi không nghĩ tới và cũng không tin sẽ xảy ra. Vì tôi là người đã nghiên cứu rất sâu về hồ sơ này, nên tôi có cơ sở để tin rằng hung thủ thật sự không phải là Hồ Duy Hải, ít nhất là theo kết quả điều tra đến thời điểm hiện nay. Nếu nghĩ xấu đi, tôi đã không cố gắng kêu oan cho Hồ Duy Hải như đã từng trong nhiều năm qua.
BBC : Trong thời gian hỗ trợ pháp lý cho Hồ Duy Hải, luật sư có được tiếp xúc đầy đủ với thân chủ để bào chữa, có điều kiện cố vấn tốt nhất cho Hồ Duy Hải không ?
Trần Hồng Phong : Thật đáng ngạc nhiên là tôi và các luật sư bào chữa cho Hồ Duy Hải ở giai đoạn kêu oan hiện nay đều không được gặp Hồ Duy Hải trong suốt thời gian qua. Mặc dù đã có đơn đề nghị.
Nói một cách khách quan, thì luật sư bị hạn chế rất nhiều và kém hiệu quả khi không được tiếp xúc, trao đổi với thân chủ. Mặc dù về lý thuyết theo quy định thì đây là quyền của luật sư.
Trên thực tế, các luật sư cũng không được tiếp cận đầy đủ hồ sơ vụ án. Nhiều tài liệu đã bị rút khỏi hồ sơ vụ án. Chẳng hạn như nay đọc kháng nghị của Viện Kiểm sát tôi mới biết là Hồ Duy Hải có bản khai không nhận tội ngày 20/3/2008 ngay trước khi bị bắt. Lâu nay tôi cứ nghĩ bản khai ngày 21/3/2008 là bản khai đầu tiên của Hồ Duy Hải.
BBC : Mười hai năm là một chặng đường rất dài. Tại sao phải cần một thời gian dài như thế để giải quyết một vụ án bằng đề nghị điều tra lại từ đầy ? Điều này cho thấy gì về ngành tư pháp của Việt Nam ?
Trần Hồng Phong : Đây là một câu hỏi mà tôi muốn chuyển cho các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan tư pháp của Việt Nam. Tôi chỉ nói ngắn gọn là việc để kéo dài quá lâu như vậy là không thể chấp nhận được và cũng vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật Việt Nam về thời gian giải quyết đơn tố giác cũng như vấn đề trách nhiệm và thực thi trách nhiệm của các cơ quan tố tụng. Vụ án Hồ Duy Hải là một điển hình về thực trạng này.
Là một luật sư đã có gần 20 năm hành nghề, tôi thật sự thấy buồn khi nói về thực trạng của ngành tư pháp Việt Nam lúc này. Nói một cách đơn giản là đã không vận hành và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Từ đó dẫn đến sự mất niềm tin của người dân vào sự công minh và khách quan của Tòa án, Viện kiểm sát, Công an. Thật nguy hiểm khi sự vi phạm pháp luật của không ít cán bộ công chức tư pháp lại nhân danh pháp luật, dẫn đến những hậu quả, oan sai và ảnh hưởng đến uy tín của ngành tư pháp.
BBC : Qua kinh nghiệm thụ lý hồ sơ của Hồ Duy Hải, luật sư rút ra được kinh nghiệm gì trong việc hành nghề luật trong môi trường pháp lý tại Việt Nam ?
Trần Hồng Phong : Kinh nghiệm trong vụ án Hồ Duy Hải là phải nghiên cứu hồ sơ thật sâu, chịu khó xác minh, điều tra một cách độc lập, tự tin. Và phải bền bỉ, kiên cường. Phải có niềm tin vào công lý, vào pháp luật. Luật sư cũng cần có khả năng viết và phân tích pháp lý tốt.
Kinh nghiệm trong hành nghề luật sư theo tôi là không nên thỏa hiệp với cái sai, cái ác. Dù hành nghề luật sư ở Việt Nam rõ ràng có nhiều hạn chế và thực sự nhiều khi rất khó khăn, khắc nghiệt, vai trò của luật sư trong nhiều trường hợp rất "thảm hại", nhưng tôi nghĩ đã làm nghề thì phải cố gắng thay vì chỉ có than vãn. Nếu làm luật sư mà không có niềm tin, thì làm vì cái gì ?
Diễn tiến vụ án Hồ Duy Hải
Luật sư Trần Hồng Phong tóm lược
Trong đêm ngày 13/1/2008, tại Bưu điện Cầu Voi (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) đã xảy ra một vụ giết người. Nạn nhân là hai nữ nhân viên Nguyễn Thị Ánh Hồng (22 tuổi) và Nguyễn Thị Thu Vân (21 tuổi) bị giết hại dã man (cắt cổ) ở khu vực cầu thang phía sau. Tại hiện trường, Cơ quan điều tra thu được nhiều dấu vân tay của hung thủ. Cơ quan điều tra đã triệu tập nhiều nghi can, trong đó có một người tên là Nguyễn Văn Nghị, là người yêu của nạn nhân Hồng. Tuy nhiên sau đó tất cả đều được thả.
Hơn 2 tháng sau, ngày 21/3/2008, Hồ Duy Hải, một thanh niên nhà cách Bưu điện Cầu Voi khoảng 2km bị bắt giữ.
Sau đó Hồ Duy Hải bị truy tố và đưa ra xét xử về hai tội "giết người" và "cướp tài sản". Cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên án tử hình đối với Hồ Duy Hải về tội giết người.
Theo cáo buộc của các cơ quan tiến hành tố tụng, Hồ Duy Hải đã dùng dao và thớt có tại Bưu điện để sát hại hai cô gái. Thời gian gây án vào lúc 20g30 tối và nhân chứng Đinh Vũ Thường là người đã nhìn thấy Hồ Duy Hải có mặt tại Bưu điện lúc 19g39 (ngay trước khi gây án). Tuy nhiên tại cả hai phiên xét xử (sơ thẩm và phúc thẩm) Hồ Duy Hải đều kêu oan.
Theo các luật sư bào chữa cho Hồ Duy Hải, trong đó có tôi, cho rằng việc kết tội Hồ Duy Hải tính đến thời điểm hiện nay là không có căn cứ, có thể dẫn đến oan sai và bỏ lọt tội phạm (hung thủ là người khác). Cụ thể các cơ quan tiến hành tố tụng đã bỏ qua chứng cứ ngoại phạm của Hồ Duy Hải là kết quả giám định dấu vân tay (kết luận dấu vân tay tại hiện trường không trùng khớp với vân tay của Hồ Duy Hải). Trong khi điều này cho thấy chắc chắn hung thủ hoặc ít nhất tại hiện trường phải có một người khác. Mặt khác dù quy kết Hải dùng dao và thớt sát hại hai nạn nhân, nhưng khi khám nghiệm hiện trường Cơ quan điều tra không hề thu giữ được tang vật nào như vậy. Mà chỉ sau khi bắt Hải thì cho người ra chợ mua dao và thớt để "minh họa" cho "hành vi phạm tội" của Hải. Ngoài ra còn rất nhiều điểm vô lý và mâu thuẫn khác, cũng như có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án.
Sau khi bị tuyên án tử hình, trong tù Hải kêu oan, ở ngoài thì mẹ Hải là bà Nguyễn Thị Loan chạy nhờ luật sư làm đơn, kêu oan cho con mình. Trong giai đoạn này có ba luật sư chính là Nguyễn Văn Đạt (cũng là người bào chữa cho Hải tại các phiên xét xử trước đây), tôi và luật sư Trần Văn Tạo (nguyên Phó giám đốc công an Thành phố Hồ Chí Minh).
Bản thân tôi trong quá trình này đã trực tiếp đi xác minh và gặp nhiều nhân chứng, trong đó có anh Đinh Vũ Thường là người mà Cơ quan điều tra cho rằng đã nhìn thấy Hồ Duy Hải tại Bưu điện. Anh Thường khẳng định mình chỉ nhìn thấy một thanh niên và không thể nhận dạng. Điều này chứng tỏ Cơ quan điều tra đã bịa đặt ra tình tiết anh Thường nhìn thấy Hồ Duy Hải. Tôi cũng nhận thấy rất bất thường khi toàn bộ những thông tin về đối tượng Nguyễn Văn Nghị đã bị rút khỏi hồ sơ vụ án, chỉ còn đúng một chữ 'Nghị" trong một bản cung. Trong khi đây là nhân vật từng bị xem là nghi can hàng đầu, báo chí đăng rất chi tiết khi vụ án vừa xảy ra.
Theo đó, tôi đã hỗ trợ gia đình Hồ Duy Hải lần lượt làm các đơn đề nghị giám đốc thẩm (từ năm 2011), đơn tố giác đối tượng Nguyễn Văn Nghị (từ năm 2015) và tố cáo làm sai lệch hồ sơ vụ án (từ năm 2017) gửi đến Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị giám đốc thẩm, kêu oan cho Hồ Duy Hải. (Ghi chú : để tránh hiểu sai, ngoài tôi, còn có luật sư Nguyễn Văn Đạt cũng làm đơn đề nghị giám đốc thẩm ; và có thể có luật sư nào khác nữa mà tôi không biết).
Cuối năm 2014, Hồ Duy Hải đã suýt nữa thì bị thi hành án tử hình.
Sau gần 12 năm kiên trì gửi đơn kêu oan cho con, cuối cùng ngày 22/11/2019 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm. Nội dung phân tích lý do dẫn đến kháng nghị giám đốc thẩm hầu như trùng khớp với những phân tích và kiến nghị của các luật sư.
Như vậy, vấn đề pháp lý then chốt trong vụ án này là để kết tội được Hồ Duy Hải, phía Cơ quan điều tra sắp tới đây là giải quyết được những mâu thuẫn nói trên hoặc tìm ra chứng cứ mới chứng minh Hồ Duy Hải hay một ai khác là thủ phạm thật sự. Vì đây là một vụ án giết người nên phải có hung thủ.
Mỹ Hằng thực hiện
Nguồn : BBC, 05/12/2019
********************
Mẹ Hồ Duy Hải : "Từ hiền lành chất phác tôi thành người đàn bà dữ dằn'
Mỹ Hằng, BBC, 04/12/2019
Sau 12 năm kêu oan, mẹ và em gái Hồ Duy Hải vui mừng nhưng còn lo sợ trước kháng nghị của Viện KSND Tối cao.
Thu Thủy (trái, ngoài cùng, em gái Hồ Duy Hải) và bà Nguyễn Thị Loan (mẹ Hồ Duy Hải) trong quá trình đi tìm công lý cho Hồ Duy Hải
Ngày 30/11/2019, mẹ Hồ Duy Hải, bà Nguyễn Thị Loan, quýnh quáng khi nhận được thư từ bưu điện do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao gửi, báo tin vụ án được kháng nghị xóa đi làm lại từ đầu.
Đó là văn bản Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử thủ tục giám đốc thẩm, huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm năm 2008 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An và bản án phúc thẩm năm 2009 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao Thành phố Hồ Chí Minh đối với Hồ Duy Hải để điều tra lại.
Nói với BBC News tiếng Việt hôm 3/12, bà Loan nói "bà đã chờ đợi quyết định này 12 năm rồi'.
'Tết này Hồ Duy Hải phải trở về nhà'
Bà Nguyễn Thị Loan, mẹ Hồ Duy Hải, đã kêu oan cho con suốt 12 năm
"Tôi vui mừng lắm, 12 năm qua tôi chỉ mong có ngày sẽ nhận được kháng nghị này thôi. Một mình tôi kêu oan cho Hồ Duy Hải con tôi thì sẽ không có kết quả như thế này. Tôi muốn gửi lời cám ơn tới rất nhiều người trong và ngoài nước, các đại sứ quán, các tổ chức trên toàn thế giới đã góp tiếng nói để đòi tự do, công lý cho Hồ Duy Hải", bà Nguyễn Thị Loan nói với BBC bằng giọng nghẹn ngào.
"Tết này nhất định Hồ Duy Hải phải trở về nhà. Chừng nào Hải chưa về thì tôi còn đau lắm".
"Tại sao con tôi phải ngồi trong bóng tối lao tù 12 năm nay ? Uẩn khúc lớn nhất chỉ là việc Hải đã trở thành một vật thế thân cho một hung thủ có thế lực vô cùng lớn".
Bà Loan cũng cho biết ngay sau khi nhận được văn bản của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, gia đình bà đã tới trại giam Hồ Duy Hải ở tỉnh Long An để xin cho Hải được tại ngoại, nhưng "chỉ gặp trực ban". Người này cho hay sẽ chuyển đơn của gia đình và hẹn giải quyết "trong thời gian sớm nhất".
'Còn lo sợ'
"Vui thì vui lắm nhưng lo thì cũng lo", Thu Thủy, em gái của Hồ Duy Hải, cho BBC News tiếng Việt biết hôm 3/12.
Thủy nói rằng "Do tỉnh Long An làm sai, mà anh Hải đang ở trại giam của tỉnh Long An, nên gia đình rất sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với anh Hải trong thời gian này".
"Khi vụ án mới xảy ra, ban đầu họ mời anh Hải lên vì tội khác nhưng lại buộc anh ấy vào tội khác... Uẩn khúc cho vụ việc này là họ không cho đưa ra các chứng cứ ngoại phạm có lợi cho anh Hải, họ nói là những chứng cớ đó "không quan trọng", mà chỉ đưa ra các chứng cứ bất lợi cho anh".
"Không những dư luận và gia đình đều nói Hải là vật thế thân cho hung thử thực sự - người có một thế lực rất mạnh. Họ cố tình muốn thi hành án càng sớm càng tốt"...
"Mong muốn của gia đình tôi bây giờ là tỉnh Long An xét duyệt cho anh Hồ Duy Hải được tại ngoại càng sớm càng tốt. Ngày nào anh Hải còn ở trong tay họ thì gia đình chưa yên tâm", Thu Thủy nói.
Bà Loan, mẹ Hải cũng nói với BBC rằng nếu tòa án Long An làm sai thì sửa sai. Bà không đòi hỏi phải bồi thường gì. Chỉ mong Hải trở về nguyên vẹn, minh mẫn, "như khi mới bị bắt".
Thay đổi vận mệnh cả một gia đình
Theo lời kể của bà Loan, từ 12 năm qua, "từ một bà mẹ thôn quê hiền lành chất phác", bà đã trở thành một người đàn bà "dữ dằn", "lúc nào cũng đi tới đi lui", "bỏ bà mẹ già hơn 90 tuổi ở nhà" đề đi kêu gào công lý cho Hải.
"Mỗi tháng một lần, cứ gom góp đủ tiền là tôi ra Hà Nội. Ai thấy một bà mẹ cầm micro kêu gào trước cổng Phủ Thủ tướng thì chính là tôi. Ngày xưa người ta đánh trống kêu oan thì nay tôi chỉ biết kêu, gào thật to "trả tự do cho Hồ Duy Hải con tôi", "Hồ Duy Hải vô tội"...
"Tôi cứ làm như vậy suốt từ năm 2008 nhưng nào có ai biết, vì lúc đó mạng xã hội còn chưa phát triển như bây giờ".
"Tôi không lo tiền bạc. Đất đai nhà cửa bán đi cũng không sao. Chỉ cần Hồ Duy Hải trở về".
"Đến năm 2014 thì mạng xã hội bắt đầu mạnh. Nhiều người bắt đầu lên tiếng nói giúp gia đình tôi trên mạng, lúc đó những lần đi kêu oan của tôi mới được biết đến".
Bà Loan cho hay phải sáu tháng sau khi Hồ Duy Hải bị giam, gia đình bà mới được vào thăm lần đầu.
"Bây giờ vào thăm thì thường có 10 cán bộ canh chúng tôi. Nhưng trước đây thì có tới mấy chục. Chúng tôi không được nói gì khác ngoài thăm hỏi sức khỏe thông thường".
Hỏi bà Loan về đời sống trong tù của Hải, bà nói bà "chưa từng được biết" vì Hải không được nói điều gì liên quan đến án tù hoặc những thứ liên quan.
"Trước mỗi cuộc thăm gặp, gia đình tôi và Hải đều phải ký vào bản cam kết không nói gì đến vụ án. Họ đe dọa nếu nói ra sẽ Hải sẽ không được gặp người thân nữa. Họ cũng đe dọa, không cho chúng tôi làm đơn kháng cáo".
"Lần mới đây nhất gia đình vào thăm, thấy Hải già đi nhiều lắm. Lúc mới bị bắt Hải mới 23 tuổi, năm nay đã 35 rồi. Bây giờ mới cắt tóc ngắn thì khó thấy, chứ trước tóc dài hơn thì thấy bạc trắng", bà Loan kể.
Hỏi về thông tin trước đây Hồ Duy Hải từng gửi đơn tới Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết xin giảm án do "sau khi giết người thấy hối hận", và "gia đình có người có công với cách mạng", v.v..., bà Loan nói bà chưa từng nhìn thấy hay được biết con bà từng ký vào một tờ đơn nào như vậy.
"Nhưng nếu có thì chắc chắn con tôi đã bị ép ký. Mới đây, nhiều báo chí đã thu thập được thông tin và đăng tải rộng rãi rằng trong số 9 bút lục thì tòa đã bỏ qua một bên 6 bút lục có lợi cho Hồ Duy Hải, chỉ tính đến 3 bút lục bất lợi cho Hồ Duy Hải"...
"Con nằm nghe những hạt mưa ướt lạnh. Con buồn lắm. Con nhớ ngoại, nhớ mẹ nhiều lắm"... Đây là những dòng Hải viết trên một hộp giấy cà phê, con gái tôi đọc được thì nói lại cho tôi nghe"... bà Loan nghẹn ngào kể lại.
Trong khi đó, Thu Thủy, em gái của Hồ Duy Hải, nói với BBC tiếng Việt rằng khi "khi anh Hai bị bắt, tôi còn nhỏ, mới 16 tuổi".
Cô nói mình đã rất sững sờ, buồn và không tin là anh Hải có thể phạm tội giết người.
Rồi suốt những năm tháng tuổi mới lớn, Thủy chứng kiến cảnh mẹ đi kêu gào công lý cho anh và tiếp xúc với các luật sư. Thủy thậm chí đã định nghỉ học để cùng mẹ đi minh oan cho anh. Nhưng nhiều người động viên cô đi học tiếp.
Khi trưởng thành, đi làm, thu nhập được bao nhiêu Thủy cũng vẫn tiếp tục hỗ trợ mẹ trên con đường đi tìm công lý.
Thủy năm nay 28 tuổi, đúc kết quãng đường 12 năm qua bằng câu "Nước Việt Nam mình không có công lý".
Bản án 12 năm 'nhiều sai sót' ?
Truyền thông nhà nước Việt Nam tuần qua liên tiếp đưa thông tin về vụ án Hồ Duy Hải đã kéo dài suốt 12 năm qua, và rằng quá trình tố tụng "có nhiều sai sót", với các tình tiết đáng lưu ý mới được công bố là dấu vết mẫu vân tay tại hiện trường không trùng với vân tay của Hồ Duy Hải, và các hung khí dùng để giết người như cái thớt, con dao, thực chất là đồ mới mua để bổ sung vào hồ sơ vụ án.
Vụ án bắt đầu năm 2008, khi người ta phát hiện hai nữ nhân viên bưu điện Cầu Voi ở ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An bị sát hại tại nơi làm việc.
Hồ Duy Hải, sinh năm 1985, người lúc đó được xác định là đang nợ tiền cá độ hơn 15 triệu đồng, được xác định là thủ phạm "giết người cướp của", và bị tuyên tử hình.
Bà Nguyễn Thị Loan, mẹ Hải, sau đó đã đi kêu oan cho con ròng rã 12 năm.
Tháng 12/2014, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã ra lệnh hoãn thi hành án, đúng một ngày trước khi Hồ Duy Hải bị thi hành án.
Năm 2015, Ủy ban Tư pháp Quốc hội Việt Nam tuyên bố việc xét xử Hồ Duy Hải đã diễn ra không đúng các trình tự pháp luật, thiếu bằng chứng, và kêu gọi điều tra lại.
Tháng 5/2018, một kiến nghị với 25.000 chứ ký cũng đã được gửi tới cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang kêu oan cho tử tù Hồ Duy Hải.
Tháng 11/2019, Tổ chức Ân xá Na Uy hồi đã gửi thư với chữ ký của hơn 25.000 người đến Tổng bí thư - Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng kêu gọi huỷ bản án tử hình đối với Hồ Duy Hải.
*******************
RFA, 03/12/2019
Ông Nguyễn Trường Sơn, người phụ trách vận động khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương của Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International), vào tối ngày 3/12 lên tiếng với RFA về thông tin liên quan diễn tiến mới trong vụ án tử tù Hồ Duy Hải :
"Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ra thông cáo hủy bỏ bản án của Hồ Duy Hải và yêu cầu phải điều tra lại thì đây là một tin hết sức tốt lành. Toàn thể những người làm việc ở Ân xá Quốc tế và tôi tin là những người đã tham gia hưởng ứng lời kêu gọi của chúng tôi khi nhận được tin này cũng rất vui mừng".
Tử tù Hồ Duy Hải. Courtesy : Facebook Thu Thủy
Vào hôm 23/10 vừa qua, một bức thư do Tổng thư ký Ân xá quốc tế Nauy-John Peder Egenaes ký tên đính kèm cùng với chữ ký của 25.543 người được gửi đến Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tham gia kêu gọi hủy án tử hình cho Hồ Duy Hải ; đồng thời kêu gọi một quy trình tái xét xử công bằng cho Hồ Duy Hải.
Thanh niên Hồ Duy Hải bị bắt giữ và bị tuyên án tử hình dưới tội danh "giết người và cướp tài sản" trong vụ án hai nữ nhân viên bưu điện Cầu Voi ở ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An bị sát hại dã man tại nơi làm việc hồi trung tuần tháng 1/2008.
Suốt hơn 11 năm qua tử tù Hồ Duy Hải và gia đình kiên trì kêu oan ở các cấp chính quyền và đại biểu quốc hội. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội từng kêu gọi Chính quyền tỉnh Long An điều tra lại vụ án vì cho rằng việc xét xử vụ án đã không diễn ra đúng các trình tự pháp luật, và thiếu bằng chứng.
Liên quan thông tin mới nhất về Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đưa ra kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị xóa bỏ toàn bộ các bản án trước đó đối với tử tù Hồ Duy Hải để điều tra lại, ông Nguyễn Trường Sơn, đại diện của Ân Xá Quốc tế bày tỏ ông có niềm tin vụ án sẽ được tái xét xử một cách công minh :
"Tôi cho rằng vụ án Hồ Duy Hải đã vượt khỏi biên giới Việt Nam rồi và bây giờ là một vụ án mang tính chất quốc tế, đã bị quốc tế hóa cho nên tôi hy vọng rằng các cấp chính quyền Việt Nam khi tái điều tra cũng như tái xét xử lại vụ án này sẽ phải thực hiện một cách nghiêm minh".
Ngay sau khi truyền thông quốc nội loan tin về diễn tiến mới nhất của vụ án tử tù Hồ Duy Hải, mẹ của Hồ Duy Hải, bà Nguyễn Thị Loan chia sẻ với RFA rằng gia đình đã chờ nhận được kết quả này gần 12 năm qua và bà mong mỏi con trai sẽ được nhanh chóng về nhà đón Tết cổ truyền Canh Tý sau hơn một thập niên xa cách.
Đài RFA ghi nhận bên cạnh vô vàn những chia sẻ niềm vui của cộng đồng cư dân mạng mừng cho Hồ Duy Hải cùng gia đình của anh thì không ít người tỏ ra lo ngại không biết số phận của tử tù Hồ Duy Hải sẽ thế nào. Ông Nguyễn Trường Chinh, thân phụ của tử tù Nguyễn Văn Chưởng nói với RFA về trường hợp của con trai ông :
"Thật tình mà nói thì Nguyễn Văn Chưởng cũng đã có một kháng nghị của Viện Kiểm sát Tối cao là Kháng nghị số 09 (ban hành ngày 18/04/2011) hủy án phúc thẩm, điều tra xem xét lại vì tỏng vụ án có những tình tiết chưa được làm rõ. Nhưng khi lật hại hồ sơ thì tòa án có làm gì đâu. Họ vẫn y án sơ thẩm".
Ông Nguyễn Trường Chinh nhấn mạnh rằng mỗi vụ án có thể rất khác nhau và trong suốt thời gian đăng đẳng cùng gia đình tử tù Hồ Duy Hải đi kêu oan, ông cho là phân nửa niềm tin về vụ án Hồ Duy Hải được đặt trọn ở quyết định cuối cùng của Tòa án Nhân dân Tối cao.
Bức thư của Ân xá quốc tế Nauy và chữ ký của hơn 25 ngàn người Nauy kêu gọi Việt Nam hủy án tử hình cho Hồ Duy Hải ký ngày 23/10/19. Courtesy : Facebook of Amnesty International in Southeast Asia
Blogger Nguyễn Lân Thắng, trên tài khoản Facebook đăng tải lời kêu gọi cộng đồng tiếp tục mạnh mẽ đấu tranh cho Hồ Duy Hải vì còn rất gian nan. Tối ngày 3/12, Blogger Nguyễn Lân Thắng giải thích với RFA liên quan lời kêu gọi này :
"Tôi có một suy nghĩ là vụ án Hồ Duy Hải cũng còn rất nhiều các tình tiết phức tạp. Bỏi vì như tôi được biết những dấu hiệu nghi vấn mà các luật sư đã vạch ra trong các hồ sơ trước đây là thủ phạm của vụ án này có lẽ liên quan đến những người rất có thế lực về mặt chính trị ở Việt Nam. Chính vì như vậy mà có thể việc người ta bới lại vụ án Hồ Duy Hải cũng như xóa bỏ bản án để điều tra lại nhằm mục đích đằng sau là phe cánh của nhóm lợi ích ‘đánh nhau’".
Luật sư Phạm Công Út cũng nhắc lại với Đài Á Châu Tự Do về một thông tin rất quan trọng liên quan vụ án tử tù Hồ Duy Hải :
"Luật sư đồng nghiệp của tôi nói rằng họ có một video clip chứng minh người khác là thủ phạm. Như vậy, nếu clip đó có thì nó phải nằm trong một camera an ninh nào đó nhưng đã bị thu giữ. Trong clip đó có thể không phải là Hồ Duy Hải. Tôi cũng đã từng la toáng lên rằng phải đưa cái clip đó ra để minh oan cho một mạng người. Tuy nhiên, vị luật sư đồng nghiệp của tôi nói rằng không thể đưa ra được vì nếu đưa ra thì cứu được một người nhưng sẽ chết nhiều người".
Và còn một thông tin khác mà Luật sư Phạm Công Út cho rằng rất cần thiết được lưu ý :
"Cách đây 4 năm, bà Lê Thị Nga-Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp có làm một văn bản gửi đến các cơ quan chức năng và thành viên Đoàn giám sát của Quốc hội. Bà Lê Thị Nga kết luận trong văn bản (ghi ngày 10/02/15) rằng không đủ cơ sở để kết tội đối với Hồ Duy Hải và có nhiều yếu tố cho thấy Hồ Duy Hải đang bị oan. Sau đó, văn bản này không được nghe nhắc tới nữa".
Mặc dù vậy, Luật sư Phạm Công Út nói về diễn tiến mới nhất của vụ án Hồ Duy Hải thì :
"Việc kháng nghị tôi cho rằng có sự bật đèn xanh ; chứ nếu không thì Ủy ban Thẩm phán của Tòa án Nhân dân Tối cao sẽ không chấp nhận kháng nghị của Việt Kiểm sát Tối cao. Như vậy, nếu có sự bật đèn xanh cho rằng đây là một vụ án oan thì Ủy ban Thẩm phán sẽ chấp nhận kháng nghị và hủy hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm này. Uy tín của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao không phải là đơn giản, tức là kháng nghị để đưa ra báo chí rồi sau đó bị bác, mà chính vì những dấu hiệu đó nên tôi cho rằng kháng nghị của Viện Kiểm sát Tối cao sẽ được chấp nhận"
Trả lời câu hỏi của RFA trong trường hợp vụ án được "bật đèn xanh" để điều tra và xét xử lại thì cơ hội minh oan cho Hồ Duy Hải sẽ thế nào, Luật sư Phạm Công Út nêu lên quan điểm cá nhân rằng nếu như được tham gia minh oan cho Hồ Duy Hải dù trực tiếp hay gián tiếp thì ông sẽ lật lại các tình tiết quan trọng của vụ án, chẳng hạn như tình tiết về video clip có hình ảnh của hung thủ. Luật sư Phạm Công Út nói :
"Chứng cứ nếu có thì phải xem lại Bưu điện Cầu Voi lúc đó có camera an ninh hay không. Và các dấu vân tay tại hiện trường là hoàn toàn không có dấu vân tay nào của Hồ Duy Hải. Nếu sát thủ giết 2 mạng người bằng dao, bằng thớt thì chắc chắn những vết máu tung tóe hoặc bị cào cấu da thịt thì máu, dấu vân tay của hung thủ sẽ để lại tại hiện trường. Trong khi đó, hiện trường được khám nghiệm và giám định rất kỹ lưỡng mà tại sao không có một vết tích nào của người bị kết án. Đây là quan điểm của tôi, nếu như tôi có cơ hội tham gia minh oan cho Hồ Duy Hải thì không riêng 2 vấn đề đó mà tôi đưa ra hàng loạt, ít nhất là 20 vấn đề".
Thế nhưng, Luật sư Phạm Công Út khẳng định rằng việc điều tra lại vụ án Hồ Duy Hải sẽ gặp khó khăn rất nhiều do không thể thu thập được bằng chứng khách quan theo trình tự tố tụng hình sự, các mẫu vật tại hiện trường để giám định theo thời gian cũng không còn.
Luật sư Phạm Công Út còn đưa ra mấu chốt của vụ án rằng :
"Theo như thông tin tôi được biết qua báo chí, hay các trang mạng thì hung thủ thật sự hiện nay đang bỏ trốn mà không có lệnh truy nã. Như vậy nhân vật đó hiện nay còn sống hay không hoặc đang ở đâu ? Nếu quay lại để điều tra chứng minh Hồ Duy Hải có thể được minh oan vô tội nhưng thân nhân của 2 nạn nhân trong vụ án sẽ đặt câu hỏi rằng ai là thủ phạm và như thế sẽ rơi vào bế tắc".
Với những phân tích về khía cạnh pháp lý của vụ án tử tù Hồ Duy Hải, Luật sư Phạm Công Út nhấn mạnh trước mắt tạm hiểu là khi Ủy ban Thẩm phán của Tòa án Nhân dân Tối cao chấp nhận kháng nghị thì Hồ Duy Hải không còn bị án tử và dù hành trình minh oan cho Hồ Duy Hải gian nan đến mức nào thì cộng đồng xã hội vẫn đồng hành cùng tử tù Hồ Duy Hải, như lời khẳng định của đại diện Ân xá Quốc tế-ông Nguyễn Trường Sơn, Luật sư Phạm Công Út, Blogger Nguyễn Lân Thắng… rằng không chỉ đấu tranh cho riêng một Hồ Duy Hải mà còn vì các tử tù oan tại Việt Nam.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao lệnh hủy án tử hình đối với thanh niên Hồ Duy Hải, trên mạng xã hội xuất hiện video được thu từ một kỳ họp Hội đồng nhân dân Long An cách đây hai năm.
Mẹ Hồ Duy Hải kêu oan cho con.
Video được đưa lại trên Facebook dẫn lời ông Đinh Văn Sang, Viện trưởng kiểm sát Long An nói cần "giết quách" tử tù Hồ Duy Hải nhưng có vẻ ông nói "dứt khoát" chứ không phải "giết quách" như người ta dẫn lại.
Đây là những gì ông Sang nói :
"Đã nhiều năm, nhiều kỳ rồi, chúng tôi đề nghị chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục kiến nghị với Quốc hội về vấn đề thi hành dứt khoát cái vụ tử tù Hồ Duy Hải.
Tới hiện nay cũng chưa có xi nhê gì hết, lâu lắm rồi và hổng biết ra làm sao. Đề nghị các cơ quan trung ương ở đây các đồng chí tác động giùm bởi vì giam giữ cái tội này rất cực, phức tạp, ảnh hưởng tình hình chính trị địa phương".
Điều rõ ràng là người đứng đầu cơ quan công tố muốn nhanh chóng tử hình người mà có lẽ họ biết rằng không gây ra tội ác.
Lý do là dấu vân tay dính máu thu được ở hiện trường không phải là dấu vân tay của ông Hải nhưng chi tiết này bị bỏ ngoài hồ sơ.
Ngoài ra dao và thớt gỗ được cho là dụng cụ gây án không hề được thu tại hiện trường mà là mua ở chợ.
Nhân chứng duy nhất của vụ án nói nhìn thấy Hồ Duy Hải trong bưu điện, hiện trường của vụ hai nữ nhân viên bị giết chết, không được triệu tập. Trên thực tế nhân chứng này không hề quen biết Hồ Duy Hải và từng khai không chắc người ông nhìn thấy có phải là Hồ Duy Hải không.
Trong khi đó người yêu của một trong hai nạn nhân cũng được khai là có mặt tại bưu điện vào đêm xảy ra vụ án lại không hề xuất hiện trong hồ sơ vụ án, theo báo Người Lao Động.
Còn nhiều sai phạm khác trong quá trình điều tra vậy mà cả tòa sơ thẩm và phúc thẩm ở Long An đều kết án tử hình. Người đứng đầu cơ quan tố tụng tỉnh muốn thi hành án càng nhanh càng tốt với đủ thứ lý do không thể dùng từ gì khác hơn là ngớ ngẩn. Thế nào là "giam giữ cái tội này rất cực" ? Rồi "phức tạp, ảnh hưởng tình hình chính trị địa phương" ? Không rõ tỉnh đã giết bao nhiêu người vì những lý do này ? Một người ăn nói trơ tráo như vậy sao có thể đứng đầu ngành kiểm sát tỉnh ?
Ông Sang cũng không phải là người duy nhất đứng ra bảo vệ ngành kiểm sát. Ngay cả người hiện giờ là Phó thủ tướng thường trực, ông Trương Hòa Bình, từng phát biểu khi còn là chánh án nhân dân tối cao hồi năm 2015 :
"Điều tra phát hiện ra nghi can Hồ Duy Hải. Hồ Duy Hải cũng nhận tội có giết người. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác minh một số chứng cứ khác để chứng minh lời nhận tội của Hồ Duy Hải. Sau đó, Viện Kiểm sát tiến hành truy tố và đưa ra tòa án xét xử. Tại tòa sơ thẩm bị cáo vẫn nhận tội và bị cáo nhận không có bức cung, nhục hình".
Tướng Trương Hòa Bình giờ còn là Đại biểu quốc hội của Long An và không rõ chứng cứ ông nói tới có phải là con dao và chiếc thớt mua ở chợ để cho vào hồ sơ. Nếu không được Chủ tịch nước yêu cầu ngưng thi hành án và những người đứng đầu Quốc hội yêu cầu xem xét lại quá trình điều tra, ông Hồ Duy Hải giờ đã chỉ còn là thây ma.
Điều này khiến có những lời kêu gọi bỏ án tử hình. Cây viết Trương Huy San đăng lại những hình ảnh chưa từng công bố của vụ xử tử những người trong vụ án Minh Phụng – Epco và viết :
"Không ai giải oan cho Tăng Minh Phụng, Phạm Huy Phước, Trần Quang Vinh... Mà ngay cả được giải oan họ cũng chỉ còn là nắm đất. Không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh liên quan tới đất đai, Minh Phụng, Tamexco... mà so với tham nhũng ngày nay thì chỉ là rất "muỗi". Bắn không có giá trị răn đe khi chính sách quá màu mỡ cho quan tham đục khoét.
"Thay vì tử hình, kể cả các ủy viên BCT hay bộ trưởng. Đừng điều tra như trò đùa trong các vụ như AVG hay PVN... Có người dân nào tin Bắc Son chỉ nhận 3 triệu USD và Minh Tuấn thì chỉ 200 nghìn bạc lẻ. Làm sao chỉ có Son, Tuấn mà tiêu được 8.900 tỷ đồng. Làm sao tiền hối lộ lại chỉ chi cho cấp cao nhất là hai vị ấy…".
Vụ Hồ Duy Hải chỉ là vụ gần đây nhất chứ không phải là duy nhất trong chuỗi các vụ án oan sai ở Việt Nam. Chuyện ép cung, bắt bị can phải chứng minh mình vô tội thay vì cơ quan tố tụng phải có đủ chứng cớ để buộc tội xảy ra thường xuyên. Ngoài ra sự can thiệp của hệ thống chính trị vào các thẩm phán lớn tới mức khả năng xảy ra án oan ở Việt Nam không còn là điều phải nghi ngờ.
Cách đây nhiều năm khi còn làm cho BBC tiếng Việt, tôi cũng đã mở diễn đàn cho công chúng bình luận về chuyện nên hay không nên giữ án tử hình. Diễn đàn xuất hiện do công dân Úc gốc Việt Nguyễn Tường Vân bị Singapore kết án treo cổ và sau đó án đã được thi hành vì thanh niên gốc Việt buôn ma tuý.
Diễn đàn dẫn lại lời cựu Thủ tướng Anh Quốc Ted Heath, người từng nói về những người ủng hộ án tử hình rằng : "Phép thử thực sự là liệu người đó có sẵn sàng là người vô tội bị tử hình hay không ?"
Một trong các độc giả từ Canada cũng viết : "Không có ai có quyền tước đi sinh mạng người khác.
"Chỉ có những người lãnh đạo dùng án tử hình để xóa đi các bằng chứng sống về các vấn đề xã hội, để trốn tránh trách nhiệm của mình đối với xã hội.
"Án tử hình không bao giờ có thể giải quyết được các vấn đề xã hội. Nó chỉ kéo xã hội loài người gần hơn về thời nguyên thủy, khi con người ta phải chém giết [lẫn] nhau để tranh giành sự sống".
Cũng có những độc giả phản đối và kiên quyết bảo vệ việc giữ án tử hình. Nhưng phần đông cho rằng xã hội nên rộng lượng hơn với những người phạm tội lần đầu, nhất là những người trẻ tuổi.
Đó là trường hợp đã xác định chắc chắn hành vi phạm tội. Trong trường hợp ông Hồ Duy Hải và nhiều trường hợp điều tra và kết án cẩu thả khác, không có gì có thể biện minh cho chuyện nhiều quan chức khăng khăng đòi tử hình một người mới chỉ bị nghi ngờ chứ không hề chứng minh được rằng họ phạm tội.
Nguyễn Hùng
Nguồn : VOA, 04/12/2019