Thêm bất thường trong vụ án Đồng Tâm
Diễm Thi, RFA, 17/03/2021
Bất thường sau phiên xử
Phiên phúc thẩm vụ án Đồng Tâm kết thúc vào tối ngày chín tháng Ba năm 2021, với các mức án được giữ nguyên cho sáu bị cáo có đơn kháng án sau phiên sơ thẩm diễn ra vào tháng Chín năm 2020.
Xử phúc thẩm vụ án Đồng Tâm : Y án tử hình Lê Đình Công, Lê Đình Chức về tội giết người
Như vậy, ông Lê Đình Công và Lê Đình Chức vẫn bị án tử hình (cả hai đều là con trai ông Lê Đình Kình), anh Lê Đình Doanh (cháu nội ông Kình) án chung thân, ông Bùi Viết Hiểu 16 năm tù, ông Nguyễn Quốc Tiến 13 năm tù về tội giết người ; và bà Bùi Thị Nối 6 năm tù về tội chống người thi hành công vụ.
Chỉ hơn một tuần sau phiên phúc thẩm, các luật sư bào chữa đã nhận được bản án vụ án. Đây được cho là việc làm nhanh một cách bất thường, thậm chí đáng ngờ từ cơ quan chức năng.
Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc nói với RFA suy nghĩ của ông sau khi đọc Bản án số 69/2021/HS-PT ngày 08, 09/3/2021 của Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mà ông nhận vào sáng ngày 17 tháng Ba :
"Chúng tôi nhận được bản án khá sớm và cũng khá bất ngờ. Và khi đọc bản án, như thường lệ, chúng tôi chú tâm vào các ý kiến của luật sư được ghi nhận thế nào. Trong phần gần cuối bản án, trang 33, 34 nêu ý kiến luật sư, chúng tôi thấy rất lạ lùng. Nó thể hiện sự bất thường ở chỗ Bản án phúc thẩm chỉ lược ghi các vấn đề chính do luật sư đưa ra mà không có nhận định đúng, sai để chấp nhận hay bác bỏ, họ chỉ viện lý do các vấn đề này đã được Bản án sơ thẩm nhận định và làm rõ, từ đó không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo.
Chúng tôi nhận thấy lập luận như trên là một sự bất hợp lý, bất thường và hết sức khiên cưỡng, trước giờ chúng tôi chưa từng gặp trong các Bản án phúc thẩm.
Hơn nữa, tại phiên tòa, 14 luật sư bào chữa đề cập và phân tích rất nhiều vấn đề pháp lý về thủ tục tố tụng và nội dung vụ án, nhiều vấn đề khá gay gắt, chưa kể các luật sư đã gửi đến Hội đồng xét xử trước khi mở phiên toà bản kiến nghị 31 trang, không thể chỉ tóm tắt một cách đơn giản như thế, đó có thể xem như một sự sỉ nhục các luật sư và thể hiện sự thiếu trách nhiệm và áp đặt của thẩm phán chủ tọa phiên toà..".
Với Luật sư Ngô Anh Tuấn thì bản án được gửi về chỉ sau một tuần là việc làm nhanh không tưởng. Luật sư Tuấn nói thêm rằng, có thông tin hai bị cáo chịu mức án tử hình là ông Lê Đình Công và Lê Đình Chức đã được chuyển từ Trại giam số 2 lên Trại giam số 1 (Hỏa Lò). Ông dự đoán có thể hai bị cáo không viết đơn xin ân giảm theo đúng điều họ đã nói với các luật sư tại toà.
Luật sư Ngô Anh Tuấn cũng chia sẻ thêm thông tin từ gia đình cụ Kình rằng, sau phiên toà phúc thẩm, hai công an xã được cử đến nhà ông Lê Đình Công và Lê Đình Chức để thuyết phục gia đình viết đơn xin ân giảm nhưng bà Dư Thị Thành đã giận dữ quát "Chết trẻ khỏe ma, gia đình tao không viết".
Bất thường trong các phiên xử
Vụ án Đồng Tâm là một vụ án lớn với số người chết nhiều khuất tất và số bị cáo trong cùng gia đình, họ hàng thân tộc quá lớn. Theo những người quan tâm vụ án thì một phiên tòa sơ thẩm với 29 bị cáo, có đề nghị mức án cao nhất là tử hình, mà lại kết thúc chỉ sau bốn ngày xét xử là quá nhanh. Còn với phiên phúc thẩm, sáu bị cáo với hai án tử hình cũng chỉ diễn ra trong hai ngày rồi tuyên y án thì khó thuyết phục đây là vụ án đạt công lý cho dù các bị cáo nhận tội.
Luật sư Ngô Anh Tuấn nêu một điểm mà ông cho là ‘vừa bất ngờ, vừa không’ trong phiên tòa phúc thẩm khi các bị cáo đã bị thuyết phục rằng nhận tội để được giảm nhẹ thay vì kêu oan. Ông nói thêm :
"Sắp tới đây sẽ có hai án tử hình nặng nề vào hai con cụ Kình, tức là ba người trong một gia đình. Tôi nghĩ, nếu họ xét đến yếu tố nhân văn thì họ sẽ tìm cách giảm nhẹ hình phạt. Nhận tội là cách dễ nhất để họ giảm án cho một người từ tử hình xuống chung thân. Đó là phương án có thể xảy ra.
Động thái của VKS khi hỏi ông Công tại tòa làm chúng tôi mường tượng sự việc có thể xảy ra theo hướng mình suy đoán. Các bị cáo đã bị thuyết phục và bị mơ hồ bằng một phương án nhận tội để được giảm nhẹ thay vì kêu oan. Họ làm phương án đó và tôi thấy đây là phương án tệ hại nhất mà họ có thể áp dụng. Thế mà họ lại áp dụng. Chúng tôi không chỉ bất ngờ mà còn cực kỳ thất vọng.
Chiều hôm đó ra về tôi có nói với các luật sư đồng nghiệp là coi chừng các bị cáo và luật sư sẽ bị ăn một cú lừa thế kỷ. Bởi vì kinh nghiệm qua một số vụ, tôi sợ người ta lại dựa vào những lời khai đó để họ làm đẹp hồ sơ buộc tội vốn rất lỏng lẻo ở phiên sơ thẩm".
Trong ngày đầu tiên của phiên xử phúc thẩm, Luật sư Ngô Anh Tuấn đã bị tòa tịch thu phần ghi chép cá nhân trong phiên tòa và không cho ông đưa các ghi chép của mình lên Facebook. Luật sư Đặng Đình Mạnh yêu cầu được tiếp xúc với thân chủ của ông trong phiên toà nhưng hội đồng xét xử từ chối vì cho rằng ông đã tiếp xúc với họ trước khi phiên tòa diễn ra rồi.
Ngoài những chia sẻ của các luật sư, một điều được cho là khá bất ngờ với các luật sư là Kế hoạch 419A. Kế hoạch này do Công an Hà Nội soạn thảo và Bộ Công an phê duyệt, được xem là ‘đèn xanh’ cho phép chính quyền huy động hàng nghìn cảnh sát bao vây và tấn công thôn Hoành, xã Đồng Tâm, trong đêm ngày tám rạng sáng ngày chín tháng Một năm 2020.
Khi nhắc đến bản Kế hoạch 419A trong phiên tòa, luật sư bên bị hại vô tình tiết lộ rằng đó là tài liệu tối mật, không thể công bố công khai.
Đến nay, nội dung Kế hoạch vẫn nằm trong vòng bí mật cho dù các luật sư bào chữa cho rằng phải công bố để làm rõ việc công an, cảnh sát cơ động tấn công vào Đồng Tâm có vượt quá chức năng, nhiệm vụ công vụ của công an hay không.
Nếu Kế hoạch 419A là trái pháp luật, thì những người chịu trách nhiệm chính, những người ban hành ra kế hoạch đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và kết quả các bản án có thể thay đổi.
Trước phiên xử phúc thẩm một tuần, 14 luật sư bào chữa cho sáu người có kháng án đã gởi Đơn kiến nghị dài 31 trang đến các cơ quan hữu trách yêu cầu làm rõ nhiều điểm sai sót, vi phạm thủ tục tố tụng làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết quả bản án. Kiến nghị một lần nữa yêu cầu công bố nội dung của bản Kế hoạch 419 A nhưng không hề được đáp ứng.
Một yêu cầu khác là thực nghiệm hiện trường nơi mà cơ quan chức năng nói đã thiêu cháy ba chiến sĩ công an. Yêu cầu này luôn bị khước từ.
Diễm Thi
Nguồn : RFA, 17/03/2021
***************************
Yên Khắc Chính, Luật Khoa, 08/03/2021
Bức tranh chi tiết về Đồng Tâm mà bạn không thể tìm được trên các trang báo nhà nước.
Ngày 8/3/2021, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của 6 trong số 29 bị cáo trong vụ án Đồng Tâm. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến hết ngày 10/3.
Vụ việc xuất phát từ tranh chấp đất đai dai dẳng nhiều năm không được giải quyết thấu đáo giữa người dân Đồng Tâm và chính quyền.
Dưới đây là tổng hợp các bài viết đã đăng trên Luật Khoa về vụ việc. Bạn đọc có thể bấm vào đường link nhúng trong những từ khóa bên dưới để truy cập các bài viết.
Để theo dõi lại những chuyện đã xảy ra trong phiên tòa sơ thẩm vào tháng 9/2020, độc giả có thể xem phần tường thuật trực tiếp của Luật Khoa về bốn ngày diễn ra phiên tòa tại đây.
Hoặc bạn có thể chọn đọc phần tóm tắt phiên tòa mỗi ngày bằng cách truy cập các bài viết tổng hợp diễn biến ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, và ngày tuyên án.
Hình ảnh 29 bị cáo khi nghe tòa tuyên án vào chiều 14/9/2020. Ảnh : TTXVN.
Kết thúc phiên sơ thẩm, trong số sáu bị cáo bị truy tố tội giết người, hai bị cáo Lê Đình Công và Lê Đình Chức bị tuyên án tử hình, bị cáo Lê Đình Doanh bị tuyên án tù chung thân, ba bị cáo khác nhận các mức án phạt từ 12-16 năm tù.
Các bị cáo còn lại bị truy tố với tội danh chống người thi hành công vụ. Trong đó, chín bị cáo nhận án tù từ 3-6 năm, 14 bị cáo nhận án tù treo từ 15-36 tháng.
Sau phiên phúc thẩm, các bị cáo Lê Đình Công, Lê Đình Chức, Lê Đình Doanh, Nguyễn Quốc Tiến, Bùi Viết Hiểu (cùng bị truy tố tội giết người) kháng cáo, đề nghị tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt. Riêng bị cáo Bùi Thị Nối (tội chống người thi hành công vụ) không đồng ý với phán quyết sơ thẩm nên kháng cáo đề nghị Hội đồng Xét xử xem xét lại.
Mức án sơ thẩm cho 29 bị cáo trong vụ Đồng Tâm. Nguồn : Dân Việt, Dân Trí. Đồ họa : Luật Khoa.
Sau khi bản án sơ thẩm được tuyên, Luật Khoa đã có bài viết phân tích trình tự và các thủ tục pháp lý tiếp theo, từ việc kháng cáo, kháng nghị, giai đoạn xét xử phúc thẩm, các kết quả có thể có của phiên tòa phúc thẩm, và chuyện gì sẽ xảy ra khi phiên tòa phúc thẩm kết thúc.
Nếu cần theo dõi dòng thời gian (timeline) của toàn bộ diễn biến sự kiện, kéo dài từ năm 1980 đến hết phiên sơ thẩm, bạn có thể xem đồ họa do Luật Khoa thực hiện tại đây.
Nếu muốn tìm hiểu ngọn nguồn và các diễn biến của sự kiện tranh chấp này, độc giả có thể tìm đọc "Báo cáo Đồng Tâm".
Báo cáo dày gần 130 trang, song ngữ Anh – Việt, được nhà báo Phạm Đoan Trang và nhà hoạt động Will Nguyen thực hiện.
Đây là một nỗ lực cung cấp thông tin nhanh lẫn kiến thức có giá trị dài hạn cho người đọc. Nó bao gồm các nội dung hỏi nhanh đáp gọn, bối cảnh vụ tranh chấp đất đai tại Đồng Tâm, đối sách của chính quyền, các điểm còn gây tranh cãi và chưa được làm rõ trong vụ án, cùng những vi phạm của cơ quan tố tụng đối với chính luật pháp Việt Nam, chưa kể vi phạm luật pháp quốc tế về nhân quyền.
Báo cáo được thiết kế để bạn đọc có thể chọn tra cứu nhanh bất kỳ phần nào mình quan tâm.
Nếu chỉ muốn dành hơn 5 phút để tìm hiểu, độc giả có thể tìm thấy những thông tin cốt lõi nhất qua bài "Hỏi nhanh đáp gọn về vụ Đồng Tâm".
Bài hỏi – đáp này trả lời 9 câu hỏi mà nhiều người quan tâm nhất về vụ án, bao quát từ nguồn gốc tranh chấp, các quy định luật pháp có liên quan, và cơ sở cho các hành động tấn công cũng như các cáo buộc của chính quyền đối với người dân Đồng Tâm.
Bạn đọc cũng có thể tham khảo bài viết "Vụ Đồng Tâm : Danh sách câu hỏi Luật Khoa gửi Bộ Công an", được đăng hai ngày sau khi vụ tấn công xảy ra. Rất nhiều những câu hỏi trong đó cho đến nay vẫn không được chính quyền giải đáp thỏa đáng.
Nếu theo dõi báo chí trong nước đưa tin về vụ việc này, hầu như không thấy tiếng nói của những thân nhân bị cáo. Luật Khoa đã liên hệ để phỏng vấn chị Nguyễn Thị Duyên, vợ của bị cáo Lê Đình Uy và bà Dư Thị Thành, vợ ông Lê Đình Kình. Các bạn có thể click vào link nhúng trong tên để nghe họ nói.
Trước khi phiên tòa sơ thẩm diễn ra, cộng tác viên của Luật Khoa đã trực tiếp đi đến thôn Hoành, nơi diễn ra sự kiện. Bài phóng sự "Đến cuối đời, chồng tôi vẫn tin vào Đảng" ghi lại lời kể của bà Dư Thị Thành, vợ ông Lê Đình Kình, và chị Lê Thị Thoa, con gái của ông.
Bà Dư Thị Thành và vết đạn bắn trên cửa kính. Ảnh : May/ Luật Khoa.
Chân dung của ông Lê Đình Kình, thủ lĩnh nông dân của làng Đồng Tâm, người bị cảnh sát bắn chết trong vụ án, hiện lên trái ngược hoàn toàn với thông tin được mô tả trên các phương tiện truyền thông nhà nước như VTV.
Theo lời kể, ngay cả trong những năm cuối đời, khi tranh chấp đất đai với chính quyền leo thang căng thẳng, ông Kình vẫn "tuyệt đối tin vào Đảng Cộng sản, tin ông Nguyễn Phú Trọng". Khi con gái cảnh báo không thể tin được các quan chức tham nhũng, ông còn quát lại, cho rằng "đó chỉ là con sâu làm rầu nồi canh, là bọn cấp dưới bao che, bôi nhọ Đảng".
Chứng kiến cái kết thảm khốc của những người thân, bà Dư Thị Thành và chị Lê Thị Thoa không còn hy vọng gì vào "công lý", "lẽ phải", "công bằng" khi nghĩ đến phiên tòa sơ thẩm sắp diễn ra.
Họ không còn tin ai, và nghĩ rằng "chỉ có trời mới giúp được con cháu".
Bài viết "Đội đặc nhiệm ở Đồng Tâm từ góc nhìn khoa học cảnh sát" tập trung vào vai trò của các lực lượng đặc nhiệm trong vụ việc.
Tác giả liên hệ với trường hợp của Hoa Kỳ, dẫn chiếu các thông tin xảy ra tại Đồng Tâm theo cáo trạng vụ án, từ đó đặt ra câu hỏi về phương án tiếp cận của đội đặc nhiệm trong đêm 9/1. Tác giả chỉ ra những sai lầm căn bản của cảnh sát dẫn đến hậu quả thương vong lớn mà lẽ ra hoàn toàn có thể tránh được.
Ảnh : VnExpress, RFA. Đồ họa : Luật Khoa.
Trong một phân tích khác, bài viết "Ba bài học từ Đồng Tâm" tập trung vào điểm yếu của Đồng Tâm dưới góc độ một phong trào xã hội.
Phong trào gặp vấn đề khi dùng đến diễn ngôn bạo lực, chưa xác định rõ mục tiêu tích cực dài hạn, chưa xây dựng được phương án đấu tranh bất bạo động thay thế. Những người đấu tranh dựa dẫm quá nhiều vào tính minh bạch và lòng chính trực của chính quyền. Họ dường như chưa có sự chuẩn bị cần thiết để đối phó với những hành động bất ngờ cùng vũ lực vượt trội từ phía chính quyền.
Bài viết "Đồng Tâm : Những bằng chứng đầy nghi vấn" phân tích những lỗ hổng trong các chứng cứ mà chính quyền dùng để kết tội người dân Đồng Tâm.
Tác giả xem xét mức độ khả tín về các hình ảnh vũ khí được chiếu trên VTV, nỗ lực "ác hóa" người dân Đồng Tâm trên các phương tiện thông tin của nhà nước, cùng tính logic của các chứng cứ.
Tác giả cũng chỉ ra yêu cầu cần lưu giữ và bảo vệ các tài liệu, hình ảnh, thước phim gốc của các nhân vật trong sự kiện để kiểm chứng và điều tra ngọn nguồn sự việc. Rất nhiều các tài liệu gốc dạng này hiện đã không còn, khi những trang cá nhân của các nhân vật có liên quan đã bị đóng, còn chính quyền tích cực tìm cách gỡ bỏ các thông tin đứng về phía người dân Đồng Tâm.
Vấn đề Đồng Tâm chỉ là một ví dụ trong vô số các tranh chấp liên quan đến đất đai. Mọi chuyện đều phát sinh từ lỗ hổng lớn trong luật pháp của Việt Nam về quyền sở hữu, sử dụng và quản lý loại tài sản này.
Các cuộc tranh chấp đất đai chưa bao giờ thôi nhức nhối trong xã hội Việt Nam. Trong ảnh là một người dân tại khu vực đất tranh chấp ở Thủ Thiêm, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn : Thanh Niên.
Trong bài viết "Sở hữu đất đai : Ngoại lệ Hoa Kỳ và ba nguyên tắc sống còn của mọi mô hình", tác giả Võ Văn Quản đã có bài phân tích sâu về vấn đề này.
Từ việc so sánh các mô hình sở hữu quản lý đất đai tại Hoa Kỳ và các nước khác, tác giả dẫn ý kiến của những nhà khoa học, liệt kê ra ba nguyên tắc cốt lõi mà Việt Nam có thể áp dụng.
Các nguyên tắc đó là (1) phân bổ đất đai bình đẳng, (2) bảo đảm quyền đất đai ổn định, lâu dài và (3) thừa nhận chủ thể các quyền đất đai là cá nhân luôn có nhiều ưu điểm vượt trội.
Trường hợp của Việt Nam, "dù tự nhận rằng chế định sở hữu toàn dân sẽ mang lại bình đẳng đất đai", nhưng các nhóm lợi ích và một ít người đang gia tăng quá trình tích tụ đất đai, dựa trên những cơ chế công quyền.
"Những lời kêu gọi cải cách chế định sở hữu đất đai hiện tại", theo tác giả, không chỉ là tranh luận giữa mô hình sở hữu nhà nước và sở hữu tư nhân, mà còn "nhắm vào những vấn đề chính trị và hệ thống sâu hơn thế nữa".
Yên Khắc Chính
Nguồn : Luật Khoa, 08/03/2021
Bắn dân lành Đồng Tâm - ô nhục quốc gia một, tử hình dân lành Đồng Tâm - ô nhục quốc gia mười
1. Sự sụp đổ của nhà nước Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết, thành trì của hệ thống cộng sản thế giới, kéo theo sự sụp đổ toàn bộ khối nhà nước Xã hội chủ nghĩa Đông Âu chính là sự sụp đổ không thể chối cãi của học thuyết Mác - Lê nin, chấm dứt trên qui mô thế giới sự tệ hại của một loại hình nhà nước cộng sản sau hơn 70 năm gây tội ác, giết hại hơn trăm triệu người, áp đặt ách nô lệ cộng sản lên gần một nửa nhân loại.
Việc đầu tiên của xã hội công nghiệp văn minh là phải ném bỏ nhà nước cộng sản mông muội không có khuôn mặt người vào sọt rác lịch sử
Xã hội cộng sản đầy ảo tưởng chỉ tồn tại được ở xứ sở nông nghiệp lạc hậu, nghèo đói. Nửa trước thế kỉ 20, các nước cộng sản ra đời và theo đuổi lí tưởng Xã hội chủ nghĩa đều là những xứ sở nông nghiệp lạc hậu, đói khổ. Sau gần nửa thế kỉ đẫm máu và nước mắt dân, nước Nga xô viết và các nước cộng sản Đông Âu đã làm được công nghiệp hóa. Nhưng công nghiệp hóa ở đất nước cộng sản phải là : Chính quyền xô viết cộng với điện khí hóa toàn quốc, như lời Lê nin, người thi công bản thiết kế xã hội cộng sản của ông Mác.
Chính quyền xô viết là chuyên chính vô sản, là còng sắt chuyên chính bập vào từng số phận con người, xóa bỏ con người cá thể, tước đoạt những giá trị làm người. Chính quyền không còn tính người và xã hội không có khuôn mặt người. Đó là Chủ nghĩa xã hội không có khuôn mặt người, Socialism has no human face, như một số nhà tư tưởng châu Âu đã gọi tên.
Việc đầu tiên của xã hội công nghiệp văn minh là phải ném bỏ nhà nước cộng sản mông muội không có khuôn mặt người vào sọt rác lịch sử. Nhà nước cộng sản Nga xô viết và Đông Âu phải sụp đổ là tất yếu của một xã hội bước vào văn minh, tất yếu lịch sử.
2. Khi nhà nước Liên bang Xô viết và cộng sản Đông Âu sụp đổ, các nước cộng sản còn lại Trung Hoa, Việt Nam, Triều Tiên, Cuba dù đã có cơ sở vật chất ban đầu của nền công nghiệp nhưng vẫn trong nền sản xuất nông nghiệp thô sơ, vẫn là đất nước chậm phát triển, tập quán xã hội bầy đàn và căn tính thâm căn cố đế con người vẫn mang nặng căn tính con người của xã hội phong kiến : thần dân và căn tính con người nông nghiệp : nông dân. Xã hội như vậy, nhà nước cộng sản vẫn còn có thể duy trì cai trị, được ngày nào biết ngày đó.
Khi còn cả hệ thống nhà nước cộng sản trải dài từ Âu sang Á tới tận Cuba, Trung Mỹ, Tây bán cầu, khi các nhà nước cộng sản còn cuồng vọng dìm cả hành tinh, cả loài người vào máu lửa cộng sản, khi lí tưởng cộng sản còn lấp lánh ảo ảnh, còn mê hoặc được nhiều người, sức mạnh bạo lực cộng sản còn làm nghiêng ngả thế giới, khi các nhà nước cộng sản đã đạt tới đỉnh cao phát triển và có được những thành tựu vinh quang như đưa con người vào vũ trụ nhưng tồn tại trái tự nhiên, phản qui luật phát triển của xã hội loài người thì mọi nhà nước cộng sản dù hùng mạnh nhất vẫn phải tồn tại bằng tuyên truyền ngu dân và bạo lực chuyên chính vô sản. Trong đó sức mạnh của bộ máy công cụ bạo lực kìm kẹp, giam hãm, đàn áp người dân là quyết định. Đông Đức cộng sản sau khi sụp đổ đã phơi bày ngoài bộ máy an ninh nổi khổng lồ và sắt máu còn có mạng lưới an ninh chìm bịt bùng, dày đặc giám sát từng người dân.
Hệ thống cộng sản thế giới sụp đổ. Những nước cộng sản giàu có, phát triến nhất đã tan rã. Vài nước cộng sản lẻ loi, nghèo nàn, ngày càng tụt lại phía sau trên tiến trình đi tới văn minh thì càng phải tồn tại bằng ngu dân và cần thiết hơn cả là tồn tại bằng sức mạnh bạo lực của bộ máy chuyên chính vô sản khổng lồ về qui mô và sắt máu, man rợ về hành xử. Bộ máy bạo lực chuyên chính vô sản, công an, tòa án, nhà tù càng phải vất bỏ tính người, công an phải mang bản chất dã thú và tòa án chỉ có luật rừng.
Để mua linh hồn và ràng buộc thể xác những con người công cụ bạo lực chuyên chính vô sản, nhà nước cộng sản Việt Nam ban phát ưu đãi tột cùng, tạo ra lực lượng công an kiêu binh khổng lồ. Chỉ là công cụ bạo lực, chỉ là cơ bắp nhưng công an kiêu binh chuyên chính vô sản có mặt đầy rẫy và đầy quyền uy từ cơ quan lãnh đạo quốc gia cao nhất, nơi vạch đường lối chính sách quốc gia đến lực lượng khống chế người dân, quyết định hơi thở, cuộc sống ở phường, xã. Cắt tiền đầu tư xây dựng, cắt tiền an sinh xã hội, dồn vào nuôi nấng chăm bẵm hậu hĩ nhất con người công cụ bạo lực chuyên chính vô sản và trang bị vũ khí hiện đại nhất, sát thương lớn nhất cho sức mạnh bạo lực nhà nước đàn áp dân.
Y tế với trách nhiệm nặng nề chăm lo sức khỏe cho cả trăm triệu dân ốm yếu nhất thế giới, tỉ lệ người mắc bệnh hiểm ung thư cao nhất thế giới. Y tế với cả ngàn bệnh viện lớn nhỏ, cần những thứ bình thường và đương nhiên : Đủ thuốc cho người bệnh và đủ trang thiết bị y tế thông thường của thời đại thì ngân sách nhà nước năm 2021 chỉ chi cho y tế 9.171 tỉ đồng. Để thấy số tiền chi cho y tế hẩm hiu, thảm thương như thế nào chỉ xin nêu một con số. Cầu Nhật Tân vượt sông Hồng hoàn thành cuối năm 2014, phải đầu tư tới 13.626 tỉ đồng. Đồng tiền trượt giá bảy năm trời thì 9.171 tỉ đồng chi cho y tế năm 2021 chỉ có giá trị bằng một nửa số tiền chi làm cầu Nhật Tân.
Và thảm cảnh y tế cứ tiếp diễn dài dài : Người bệnh thiếu thuốc. Bệnh hiểm cũng chỉ mấy viên thuốc rẻ tiền. Người nghèo không được chăm sóc y tế. Bệnh viện thiếu giường. Ba bốn người bệnh phải chồng chất trên một giường bệnh thô sơ. Người chăm con bệnh phải chui rúc gầm giường. Trang thiết bị y tế lạc hậu và thiếu thốn thê thảm.
Trong khi công an với hơn 2 triệu con người khỏe mạnh, không đòi hỏi trang bị lớn thì được ngân sách dồn cho tới 96.146 tỉ đồng, gấp gần 11 lần chi cho y tế ! Chỉ có nhà nước chuyên chính vô sản không còn tính người mới khinh rẻ sự sống người dân và tôn sùng công cụ bạo lực đến như vậy !
3. Chăm bẵm về thân xác rồi tiêm liều thuốc gây mê "Công an nhân dân còn đảng còn mình", nhà nước cộng sản Việt Nam đang ráo riết và bền bỉ thay trái tim con người văn minh bằng trái tim thú hoang cho những con người công cụ chuyên chính vô sản.
Ai là người ra lệnh tấn công vào nhà riêng ông Lê Đình Kình hôm 9/1/2020 ?
Nhưng sự kiện Đồng Tâm 15/4/2017 xảy ra, người dân Đồng Tâm với lòng nhân hậu là bản chất con người và lòng bao dung Việt Nam :
"Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng"
đã giải mê cho ba mươi tám con người công cụ của nhà nước cộng sản, đã phục hồi trái tim người, đánh thức tính người trong ba mươi tám con người công cụ.
Ba mươi tám con người công cụ mang trái tim thú chỉ biết còn đảng còn mình được nhà nước cộng sản đưa về Đồng Tâm đàn áp dân. Không nói bằng lời, bằng lẽ phải và tình yêu mảnh đất máu thịt quê hương, người dân Đồng Tâm hiền hòa đã nhắc nhở cho đám công cụ bạo lực thấy cội nguồn của một quốc gia là nhân dân chứ không phải đảng chính trị. Đảng chính trị chỉ là nhất thời, nhân dân mới là mãi mãi, quan nhất thời, dân vạn đại là vậy. Bằng lẽ phải và tình yêu mảnh đất quê hương, người dân Đồng Tâm đã đánh thức tính người, đánh thức trái tim người trong ba mươi tám con người công cụ của nhà nước cộng sản. Trước lẽ phải và yêu thương của dân, ba mươi tám con người công cụ đã buông súng không bắn vào dân.
Lính cộng sản Đông Đức bảo vệ bức tường ngăn cách Đông Tây Berlin không bắn vào dân khi dân Đông Đức vượt tường sang Tây Đức đã dẫn đến sự sụp đổ của bức tường nhà tù Đông Đức, dẫn đến sự sụp đổ nhà nước cộng sản Đông Đức. Nhà nước cộng sản nào cũng chỉ tồn tại bằng trái tim máu lạnh không còn tính người của cảnh sát, cũng chỉ tồn tại bằng còng sắt và nòng súng cảnh sát. Ba mươi tám công cụ bạo lực nhà nước cộng sản Việt Nam buông súng trước dân Đồng Tâm là báo động đỏ, báo động nguy khốn với nhà nước cộng sản Việt Nam.
4. Tranh chấp 59 ha đất sỏi đá chân núi Miếu Môn giữa dân xã Đồng Tâm với chính quyền địa phương Hà Nội chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng ba mươi tám cảnh sát cơ động được chăm bẵm như con cầu tự của nhà nước cộng sản, được trang bị tận răng, được thay máu, thay tim "chỉ biết còn đảng còn mình" để đàn áp dân Đồng Tâm lại buông súng trước dân là điều nghiêm trọng đối với sự sống còn của nhà nước cộng sản.
Trong khi ba mươi tám cảnh sát cơ động được người dân Đồng Tâm thức tỉnh tính người, vui mừng không phạm tội ác với dân thì trùm cảnh sát Tô Lâm lại rầu rĩ, đau khổ trong mặc cảm có tội với bề trên của ông, đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng và lo ngại về đám lính dưới quyền chưa đủ máu lạnh của trái tim thú khi được giao khẩu súng bảo vệ ách cai trị cộng sản.
Bằng quyền lực Bộ trưởng Bộ Công an, bằng quyền uy ủy viên Bộ Chính trị, trùm cảnh sát Tô Lâm đã lôi cả bộ máy bạo lực chuyên chính vô sản, công an – tòa án – nhà tù vào cuộc thị uy với dân Đồng Tâm, dân cả nước với sự kiện giết dân man rợ rạng sáng 9/1/2020 để đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng yên lòng.
Sự kiện rạng sáng 9/1/2020, đám cảnh sát quân của trùm cảnh sát Tô Lâm đã biến giường ngủ, phòng ngủ của người già đáng kính Lê Đình Kình thành pháp trường cho cảnh sát của Tô Lâm nổ súng giết chết đảng viên 58 tuổi đảng, 84 tuổi đời Lê Đình Kình là hành động chuộc tội của trùm cảnh sát Tô Lâm với đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng, là lời khẳng định của trùm cảnh sát Tô Lâm với đảng trưởng rằng quân của ông đủ máu lạnh mất tính người, đủ liều lĩnh làm ô nhục quốc gia, dám nổ súng giết dân bảo vệ ách cai tri bền vững của đảng.
Cụ Lê Đình Kình đã bị giết hại dã man và giờ đây đến lượt 2 người con của ông
Sự kiện máu Đồng Tâm rạng sáng 9/1/2020 cũng là cơ hội trùm cảnh sát Tô Lâm tạo ra để cảnh sát dưới quyền ông làm quen với việc bắn dân. Cho cảnh sát xông vào tận giường ngủ của cụ Kình, nổ súng giết cụ Kình, trùm cảnh sát Tô Lâm cũng chứng minh và dằn mặt dân Đồng Tâm, dằn mặt dân cả nước rằng : Đó, quân đích thực còn đảng còn mình dữ dằn khủng khiếp thế đó. Để chứng tỏ đội quân còn đảng còn mình có thể làm cả điều khủng khiếp, man rợ nhất, sau khi xả súng giết cụ Kình ngay trên giường ngủ, họ còn rạch bụng, phanh xác cụ ra cho toàn dân khiếp đảm.
Để tạo cớ giết cụ Kình, trùm cảnh sát Tô Lâm không ngần ngại thí bỏ mạng sống của ba sĩ quan cấp tá, cấp uý "còn – đảng – nhưng – không – còn – mình". Những cảnh sát dưới quyền trùm cảnh sát Tô Lâm đã bị chích thuốc gây mê "còn đảng còn mình" để thay trái tim người bằng trái tim thú hãy nhìn cái chết bí ẩn, lãng nhách, vô nghĩa của ba chiến hữu, ba đồng đội mà biết thân phận mình để nhận ra rằng "còn – đảng – còn – mình" chỉ là liều thuốc gây mê, còn thực tế cay đắng là: "Còn – đảng – thì – không – còn – mình" !
5. Trong nhà nước cộng sản có cả rừng luật nhưng tòa án của nhà nước chuyên chính vô sản chỉ theo luật rừng, luật của đảng. Cảnh sát xông vào tận giường ngủ người dân vô tội, xả súng giết người già đáng kính là niềm tin và tự hào của người dân Đồng Tâm, xả súng, găm đạn vào thân thể nhiều người dân vô tội khác. Rồi chính những kẻ gây án giết dân lại là những kẻ điều tra vụ án, dùng nhục hình, ép cung, buộc nạn nhân vô tội, bị cảnh sát bắn nhưng còn sống sót phải nhận tội thay cho tội giết dân của cảnh sát.
Người dân vô tội bị cảnh sát xông vào nhà bắn trọng thương may mắn thoát chết nhưng không thể thoát chết ở pháp trường bởi bản án tử hình của tòa án chuyên chính vô sản. Cảnh sát bắn giết dân vô tội là nỗi nhục quốc gia một lần thì tòa án tuyên những bản án tử hình với những người dân vô tội là nỗi nhục quốc gia lớn gấp mười lần.
Nhà nước chuyên chính với dân tạo ra bộ máy cảnh sát và hệ thống tòa án hùa nhau giết dân vô tội là nỗi nhục ngàn đời trong lịch sử đau thương của giống nòi Việt Nam.
Phạm Đình Trọng
(15/03/2021)
Vụ Đồng Tâm và nhu cầu phải bảo vệ nhân chứng
Hoàng Hoành Sơn, VOA, 30/09/2020
Vào ngày 7/9/2020, 6 tổ chức xã hội dân sự độc lập và hơn 600 người dân quan tâm đến vụ án Đồng Tâm đã ký tên vào Đơn Yêu cầu Khẩn cấp gửi đến Chủ tịch nước, Chủ tịch quốc hội và Thủ tướng Việt Nam, yêu cầu bảo vệ nhân chứng Bùi Viết Hiểu nhân phiên tòa xét xử 29 người dân Đồng Tâm đang diễn ra từ ngày 7/9 (1). Điều này rất phù hợp với tâm ý nhiều người Việt trong nước cũng như ở hải ngoại.
Ông Bùi Viết Hiểu tại một phiên xử ở tòa Hà Nội. (Hình : TTXVN)
Có thể nói ông Bùi Viết Hiểu là những người anh em đồng đội vong niên, cùng đồng lòng chung sức với cụ Lê Đình Kình kiên quyết giữ đất canh tác đồng Sênh, không cho rơi vào tay những kẻ tham nhũng tàn ác. Cụ Kình như là hình, ông Hiểu như là bóng, hai ông không rời nhau trong các cuộc họp báo, đấu tranh và kể cả trong lúc cận kề cái chết. Ban đầu khi sự kiện Đồng Tâm diễn ra, nhiều người bị sốc trước cái chết cụ Kình và tập trung nhiều vào cụ Kình, nên vai trò ông Hiểu dường như bị lu mờ đôi chút.
Tuy nhiên, khi phiên tòa xét xử người dân Đồng Tâm diễn ra, vai trò mấu chốt của ông Hiểu trong bối cảnh đấu tranh và nhất là trong biến cố cụ Kình bị bắn chết, lại tỏ hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Chính ông Hiểu là người ngồi bên cụ Kình khi cụ bị bắn trực diện. Dĩ nhiên, chính ông Hiểu cũng bị bắn trọng thương nhưng may mắn thoát chết.
Ông Hiểu khai tại tòa, theo ghi chép của luật sư Ngô Anh Tuấn, trả lời Hội đồng xét xử ngày 8/9, bị cáo Bùi Viết Hiểu cho biết : "Tôi hoàn toàn không đồng ý nội dung bản cáo trạng. Sau khi ông Kình bị chết và chó tha đi thì họ bắn vào chân tôi và bắn thẳng vào ngực tôi nhưng đạn sượt nên không vào tim mà xuống sườn nên không chết. Tôi bị thủng ba lỗ hoành tá tràng, hai lỗ đại tràng" (2).
Những lời khai của ông Hiểu quả là lời chứng mình hùng hồn cho những gì đã xảy ra trong vòng bí mật mà đảng cộng sản Việt Nam đang cố tình che giấu, hầu xuyên tạc đổi trắng thay đen biện minh cho hành vi sát nhân của công an do Đảng cộng sản Việt Nam cầm đầu ra lệnh, để thủ tiêu người đảng viên lão thành lên tiếng cho sự thật.
Ông Bùi Viết Hiểu, hiện 77 tuổi, trước đây đã từng tham gia quân đội, là người có công với cách mạng, thường xuyên sinh hoạt tại Hội Cựu Chiến binh xã Đồng Tâm. Ông cũng là một đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam thuộc đảng bộ xã Đồng Tâm.
Và sau lời khai tại tòa của ông, dư luận người dân cả nước và nước ngoài đều lo rằng ông Bùi Viết Hiểu có thể sẽ bị thủ tiêu ngay tại nhà tù cộng sản ; có thể đơn giản là một mũi tiêm thuốc cho đột quị, hoặc chết bí ẩn như biết bao trường hợp chết tại trại giam, nhà tạm giữ mà không hề có cơ quan giam giữ, điều tra nào chịu trách nhiệm.
Trong vụ án giết cụ Kình ở Đồng Tâm, ông Hiểu là một nhân chứng quan trọng cần bảo vệ. Dư luận và các nhà điều tra độc lập đều mong mỏi có một cuộc điều tra toàn diện và tách biệt khỏi bộ công an về việc sát hại cụ Kình và mưu sát ông Hiểu bất thành. Lý do cần điều tra độc lập vì công an, viện kiểm sát, tòa án không thuyết phục được người dân khi họ vừa đá bóng vừa thổi còi, chẳng có tính minh bạch, không có sự khách quan và tiến trình xử án chỉ làm theo kịch bản soạn sẵn. Nhất là tòa án không hề tuân thủ hiến pháp và tiến trình tố tụng ở tòa án. Họ cấm tiệt người thân trong gia đình vào tòa xem diễn tiến dự án.
Ở Việt Nam không hề có tam quyền phân lập. Đất nước này do duy nhất Đảng cộng sản Việt Nam nắm quyền, không đảng phái đối lập nào được quyền hình thành nên Lập pháp – Hành pháp – Tư pháp đều do đảng lãnh đạo. Tư – Lập – Hành pháp đều ở dưới sự chỉ đạo dẫn dắt của Đảng cộng sản Việt Nam. Công an tấn công Đồng Tâm, tòa án xử vụ Đồng Tâm, viện kiểm sát đều ở dưới sự hướng dẫn sát sao của các ủy viên trung ương Đảng cộng sản Việt Nam.
Như vậy, có thể xác tín mạng sống của ông Hiểu giờ đây lành ít dữ nhiều. Đảng cộng sản Việt Nam luôn nhắm đạt cho được mục đích bất kể sử dụng phương tiện nào. Thủ tiêu, giam tù, tuyên án vô căn cứ vu khống biến dân lành thành kẻ khủng bố hoặc địa chủ mới rất dễ. Chỉ cần đảng muốn thì ngay một đêm cũng hóa thành liệt sĩ như thường. Trong khi đối với những liệt sĩ xứng đáng nhất cũng mất hàng tháng, hàng năm trời mới được nhà nước công nhận. Chẳng hạn anh hùng Trần Văn Phương hy sinh ở đảo Gạc Ma ngày 14/03/1988 và cả 10 tháng sau anh mới được thăng hàm vượt cấp, truy phong anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (3). Riêng 3 công an viên chết ở Đồng Tâm chỉ mấy ngày sau đã được phong hàm vượt cấp và cả huân chương chiến công hạng nhất (4).
Nó đủ cho thấy đối với Đảng cộng sản Việt Nam, công trạng đàn áp, giết chóc người dân quan trọng hơn cả công trạng gìn giữ biên giới biển đảo, bảo vệ đất nước. Như thế, hiển nhiên công an là lực lượng đối kháng trực tiếp với người dân, là cánh tay phải của đảng nhắm đàn áp, tiêu diệt nhân dân và chính người dân mới là kẻ thù của đảng. Đúng như André Menras, nhà làm phim người Pháp từng về Đồng Tâm dự cuộc họp bàn giữ đất của người dân, nhận định : "Đồng Tâm sẽ là hình ảnh tiêu biểu cho một chế độ cùng đường, coi nhân dân là kẻ thù" (5).
Xét kỹ Hiến pháp và luật đất đai Việt Nam cũng đủ nói lên uy quyền tự do quản lý và tự do thao túng quy hoạch, lấn chiếm theo ý đảng chứ dân chỉ là con rối để đảng cho ăn bánh vẽ. Người dân không hề có tí quyền sở hữu tư riêng nào ở đây trong những câu văn luật đầy dẫy tính hàm hồ và ngụy biện.
Điều 4, Luật Đất đai 2013 quy định : "Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật này" (6). Sao hay vậy ta ? Toàn dân là chủ sở hữu nhưng lại cần nhà nước trao quyền mới được phép sử dụng, chỉ sử dụng thôi nhé. Còn lại là của toàn dân mà, nhưng toàn dân bị trói tay bịt miệng gật gù trước những chủ nhân ông thực thụ là Đảng cộng sản Việt Nam. Họ toàn quyền hô biến hoặc phù phép cho đất công thành đất tư trong vòng nửa nốt nhạc.
Hãy xem những vụ án oan sai về đất đai, cưỡng chế thi hành án mà phần lợi luôn thuộc về nhà nước. Hàng chục ngàn người dân vẫn màn trời chiếu đất trước Tết Nguyên Đán như vườn rau Lộc Hưng ; vẫn mất mạng vì 59 ha đất đồng Sênh trồng lúa qua ngày ; hình ảnh những người dân quê vác đơn quỳ bên đường chờ dâng lên đại biểu quốc hội hoặc chính họ "được" công an ẵm lên xe buýt tống trở lại nơi cư trú. Cán bộ tham nhũng hàng ngàn tỷ vẫn thong dong vì hết thời hiệu, dân giữ có rẻo đất cỏn con lại hy sinh đến 3 mạng công an viên để chiếm cho bằng được.
Ai lên tiếng cho công bằng, công lý đều vào tù không lý do, giam giữ tùy tiện với những nguyên cớ chỉ có bộ công an mới hiểu được ; những Cấn Thị Thêu, Nguyễn Thị Tâm, Trần Bá Phương, Trần Bá Tư… Nhân dân có thực sự là sở hữu chủ đất đai không vậy ? Hãy nhìn vào các cán bộ giàu có, những tướng tá công an, quân đội là giai cấp đại gia ăn mặc sang chảnh trong thời xã hội chủ nghĩa vô sản này ; những biệt phủ, biệt thự sang trọng của cán bộ nhà nước sẽ hiểu được công trạng bóc lột của những công bộc của thời đại mặt trời tỏa sáng trên đầu Việt Nam hiện nay.
Điều 53 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định : "Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý" (7). Túi tiền dân tộc Việt Nam đều do Đảng cộng sản Việt Nam ất kiểm soát, quyền sở hữu toàn dân là đá trái banh trách nhiệm cho nhân dân, chứ thực tế đảng muốn giải tỏa, muốn ban đất đai cho ban – bộ - nghành nào là quyền của đảng.
Dân không có quyền tư hữu, chỉ có đảng viên mới có độc quyền này. Luật hoặc hiến pháp chỉ là lời quảng cáo xôm tụ ra thế giới. Dân đen bán mặt cho đất bán lưng cho trời hiểu rõ giá trị đồng tiền ; họ chỉ biết cười mếu trước lập luận của những cán bộ tự cho mình là liêm chính, các cán bộ này một tay che trời khi tuyên bố rằng vợ chồng con cái họ ngày lo việc nước, đêm chỉ biết nuôi heo, chạy xe ôm, gia tăng sản xuất tự kiếm tiền xây biệt phủ chứ họ không hề có tham lam của công chi hết.
Vụ Đồng Tâm cũng thế, thật là oan ức cho bộ công an, họ chỉ biết làm theo luật gìn giữ cho quân đội xây tường, chứ thật lòng họ đâu muốn giết dân. Chẳng qua do điêu dân Lê Đình Kình, già tám mấy tuổi vẫn khỏe như vâm, cầm lựu đạn chạy lung tung khiến họ khó xử mà phải bắn hạ thôi.
Theo lập luận của bộ công an tự khi giết được cụ Kình cho đến nay đã qua nhiều lần chỉnh sửa cho hợp hoàn cảnh. Ta có thể suy ra rằng hoặc ông cụ già Kình tựa thanh niên, chạy từ cánh đồng Sênh cách nhà 3 kí lô mét để tấn công lực lượng công an, đang dàn quân bảo vệ xây tường Miếu Môn. Gây sự khiến công an phải tự vệ… Hoặc lý giải công an không làm gì cả, mà anh Chức, anh Công vác dao đâm, xô xuống hố, thong thả đổ xăng đốt nhiều lần và còn nói như báo đảng tường thuật : "thơm quá". Hoặc lý giải vì ông Kình cầm lựu đạn nên công an tự vệ bắn từ phía sau lưng ông cụ…
Vậy thì trường hợp ông Hiểu có cầm lựu đạn đâu ? ông già 77 tuổi Bùi Viết Hiểu có là mối nguy hiểm đến mức công an phải bắn trọng thương ông Hiểu hay không ? Nửa đêm không có lệnh khám nhà, chẳng có lý do gì ập vào nhà dân lúc rạng sáng để rồi lại thanh minh thanh nga do dân, vì dân và tại dân mà ra cả. Vâng, tội ác giết người chỉ có đảng biết, trời biết, đất biết… mà nay vẫn còn ông Hiểu biết, nên nguy cơ ông Hiểu bị giết để bịt đầu mối là rất cao.
Giữa đêm 3 ngàn công an dám tấn công vào nhà dân như thế, lấy gì bảo đảm họ không dám thủ tiêu ông Hiểu lần nữa hoặc lần thứ "n" để che giấu tội lỗi cho bằng được ? Ông Hiểu bị bắn bởi công an, ông bị điều tra bởi công an, ông bị giam giữ trong trại giam do công an quản lý. Lấy gì làm tin nếu ông Hiểu chết bất đắc kỳ tử trong trại giam với biết bao lý do : tự thắt cổ, tự sát bằng dao rọc giấy, tự uống thuốc đột quỵ, tự làm bầm tím cơ thể và tự làm mình dừng thở vân vân và vân vân. Hoặc có thể ông tự mình làm lủng hoành tá tràng bằng mấy phát đạn như khi ông ở cùng phòng với cụ Kình cũng nên.
Bộ luật hình sự năm 2015, điều 40 quy định : không thi hành án tử hình đối với người đủ 75 tuổi trở lên (8). Nhưng khi tấn công vào nhà cụ Lê Đình Kình, công an vẫn bắn thẳng tim cụ già, và bắn luôn ông Bùi Viết Hiểu 77 tuổi, tay không nắm hung khí nào. Những người cao tuổi thuộc diện dễ bị tổn thương, yếu sức không thể tấn công ai, không thể gây nguy hại cho ai. Tại sao kẻ thủ ác đã giết cụ Kình vẫn cố tình bắn luôn cả ông Hiểu ? Nó rõ ràng là âm mưu thủ tiêu nhân chứng.
Chúng ta đều hiểu rõ ràng theo pháp luật Việt Nam hiện tại : Nếu muốn tấn công vào nhà người dân như ở Đồng Tâm, công an phải có đầy đủ bằng chứng hợp lệ và đúng tiêu chuẩn về việc đối phương có tàng trữ vũ khí từ trước, bắt cóc con tin hay lý do gây nguy hại nào đó ghê gớm. Ở đây, giữa đêm khi dân lành ngủ say, họ đã nổ súng tấn công không khác gì Tàu lạ đã bất thình lình nổ súng vào các chiến sĩ ở đảo Gạc Ma năm 1988. Không cảnh báo, không tuyên chiến, không chơi đẹp cho đối phương biết trước mà chỉ là đánh lén. Và khi đánh lén như thế, dân không biết ai lại ai, ngỡ rằng kẻ cướp nên họ tự vệ là chính đáng.
Một lực lượng hùng haậu, đầy đủ khí giới, có áo giáp có súng giảm thanh và cả chó nghiệp vụ chỉ để tấn công những người dân tay không vũ khí, hoặc có tấc sắt chỉ là cây gậy inox dùng để chống đi lại ; hoặc tay không mà vẫn bị bắn như ông Hiểu. Thế giới sẽ đánh giá thế nào về lực lượng này. Người dân có xúc cảm gì với bộ công an xem nhân dân như kẻ thù này ? Cộng thêm biết bao luận chứng hở sườn cách thô bỉ như ta đã thấy xuyên suốt tiến trình vụ án Đồng Tâm.
Trong giai đoạn này, nếu ông Hiểu chết trong trại giam của công an thì chỉ có một lời giải đáp duy nhất là ông bị thủ tiêu bịt miệng, giết người diệt khẩu, sát nhân loại bỏ nhân chứng chứ chẳng có lý do nào khác. Người dân cả nước và thế giới đang chờ xem động tĩnh từ phía công an. Có lẽ bộ công an với thành tích giết dân chẳng ghê tay và đã được đảng bao che thoát bao tội sát nhân kể từ khi cộng sản nắm quyền đến nay, họ sẽ tìm một phương thế êm thắm để ông Hiểu ra đi vĩnh viễn. Nhưng hoàng thiên hữu nhãn. Hồn thiêng cụ Kình vẫn còn sống mãi với dãy Trường Sơn tinh thần trên quê hương đất nước. Thêm một sự hy sinh của ông Hiểu chỉ làm gia tăng thêm tội lỗi cho Đảng cộng sản Việt Nam và giúp chất chứa nỗi căm phẫn trong lòng con dân đất Việt và sẽ có lúc biến thành hành động.
Chúng ta hãy cùng dõi theo người nhân chứng này nhé.
Hoàng Hoành Sơn
Nguồn : VOA, 30/09/2020
Tài liệu tham khảo :
(1) https://basamnguyenhuuvinh.wordpress.com/2020/09/08/1458-don-yeu-cau-khan-cap-ve-vu-an-dong-tam/
(2) https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-54067925
(3) http://cand.com.vn/van-hoa/Khanh-Hoa-dat-ten-duong-hai-Anh-hung-liet-si-hy-sinh-tren-dao-Gac-Ma-598869/
(5) https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-54113726
(6) https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/Luat-dat-dai-2013-215836.aspx
(7) https://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx ?itemid=28814
**********************
Quan ngại về khẩu súng Đức MP5 dùng trong vụ sát hại cụ Lê Đình Kình
Giang Nguyễn, RFA, 28/09/2020
Tờ nhật báo Đức, TAZ, ngày 15/9 đưa tin trên báo mạng cũng như báo in về bản án tử hình đối với ông Lê Đình Công và ông Lê Đình Chức, hai anh em chịu mức án nặng nhất trong 29 người bị xét xử trong vụ lực lượng cảnh sát tấn công dân xã Đồng Tâm. Đặc biệt, bài báo TAZ đã đặt câu hỏi về nguồn gốc của khẩu súng dùng để giết cụ Lê Đình Kình, cha của ông Công và Chức, trong phòng ngủ của ông rạng sáng ngày 9/1/2020.
Khẩu súng bắn chết cụ Lê Đình Kinh ở Đồng Tâm sáng 9/1/2020 có nguồn gốc Đức
Tờ TAZ trích dẫn luật sư phát biểu tại phiên tòa rằng cụ Kình "đã bị sát hại bởi những phát súng từ súng tiểu liên loại MP5 của cảnh sát nhắm vào cụ. Điều này cũng đã được chứng minh bằng vỏ đạn từ hiện trường vụ án. Nhà sản xuất MP5 là công ty vũ khí Đức Heckler & Koch".
Ông Lê Trung Khoa, tổng biên tập của báo mạng ThờiBáo.de, từ Berlin cho biết :
"Sau khi tờ TAZ biết được thì họ đã hỏi hãng sản xuất đó tại sao lại bán cho Việt Nam, và nếu không bán thì tại sao Việt Nam có ? Thì hãng trả lời họ không hề bán một khẩu súng MP5 nào cho Việt Nam trực tiếp, vì Việt Nam là một nhà nước vi phạm nhân quyền và họ không được phép bán. Nhưng họ có công nhận rằng, họ có bán cho một số nước bản quyền để sản xuất MP5, nhưng với lý do chỉ được sản xuất cho nội địa thôi, không được xuất khẩu".
Theo tờ TAZ những khẩu súng MP5, có thể nhập vào Việt Nam từ quốc gia thứ ba một cách bất hợp pháp, vì trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Heckler & Koch được cho phép cấp bản quyền sản xuất súng MP5 cho 6 quốc gia.
Báo TAZ đặt câu hỏi với công ty Heckler & Koch, liệu súng MP5 nhập vào Việt Nam đã vi phạm bản quyền thỏa thuận của Đức với các quốc gia thứ ba. Phát ngôn nhân ông Marco Seliger trả lời rằng, "Giấy phép luôn phải tuân thủ theo các điều kiện đặc biệt do Chính phủ Liên bang Đức áp đặt, bao gồm lệnh cấm chuyển giao hoặc xuất khẩu". Giấy phép chỉ cho phép sản xuất đáp ứng nhu cầu trong nước mà thôi, không được phép xuất khẩu, bài báo nói tiếp.
Nhà báo Lê Trung Khoa cho biết :
"Tôi cũng tìm hiểu những thông tin của tổ chức chuyên thống kê về buôn bán vũ khí trên thế giới. Đặc biệt có tài liệu của Liên Hiệp Quốc, và tôi đưa lên tờ báo, thấy rằng Việt Nam từ những năm nhập lô đầu tiên đã nhập hơn 900 khẩu súng MP5 từ Đức. Tuy nhiên họ không nhập qua đường Đức, mà lại nhập qua đường Pakistan, hoặc qua đường Thổ Nhĩ Kỳ".
Qua những bài viết, Thoibao.de dẫn nguồn từ số liệu của cơ quan đăng ký vũ khí của Liên Hiệp Quốc (UNROCA) nêu rõ vào năm 2016 Thổ Nhĩ Kỳ đã bán cho Việt Nam 915 khẩu súng MP5, phiên bản A3. Khẩu súng MP5 là súng tiểu liên 9 mm do Đức thiết kế vào thập niên 1960 bởi nhóm kỹ sư thuộc hãng Heckler & Koch của Tây Đức.
Trả lời Đài Á Châu Tự Do, liệu súng do Đức sản xuất đã được chuyển qua một quốc gia thứ ba sang Việt Nam, Bộ Ngoại giao Đức không xác nhận điều này. Nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Đức qua điện thư gửi Đài Á Châu Tự Do nêu rõ :
"Chính phủ Liên bang theo đuổi chính sách xuất khẩu vũ khí hạn chế và có trách nhiệm. Chính phủ Liên bang quyết định việc cấp giấy phép xuất khẩu vũ khí cho từng trường hợp, tùy theo tình hình tương ứng sau khi xem xét và cân nhắc kỹ lưỡng chính sách an ninh và đối ngoại. [...] Trong quá trình ra quyết định, sự tôn trọng nhân quyền ở nước tiếp nhận đóng vai trò quan trọng. Nếu có đủ nghi vấn rằng vũ khí được giao bị sử dụng để trấn áp nội địa hoặc cho các hành vi vi phạm nhân quyền dài hạn và có hệ thống khác, thì việc cấp giấy phép trên cơ bản sẽ không được chấp thuận".
Bộ Ngoại giao Đức không bình luận về nguồn gốc của khẩu súng dùng để sát hại cụ Kình.
Tại phiên xét xử vụ án Đồng Tâm, nhân chứng, cũng là bị cáo, Ông Bùi Viết Hiểu xác minh về loại súng, khi ông nói người bắn đứng trước cụ Kình khoảng một mét, nòng súng "to như cổ tay", nhắm thẳng vào ngực cụ Kình.
Nhà báo Lê Trung Khoa nói thêm : "Không hiểu vì sao Việt Nam lại nhập được 1.000 khẩu súng MP5 với danh sách rõ ràng giấy trắng mực đen mà Liên Hiệp Quốc có thống kê. Ngoài ra con số súng mà không được thống kê, tôi nghĩ rằng còn gấp nhiều lần như thế. Cái đó phía Đức hoặc phía Châu Âu họ cũng phải tìm hiểu dần dần những thông tin đó từ đâu ra và số lượng thế nào về Việt Nam".
Nhiều người Việt tại Đức quan tâm vụ việc cho biết sau khi tờ báo TAZ đi tin, đã có rất nhiều người Đức quan sát tình hình Việt Nam tỏ vẻ bất bình và phản đối việc bán súng hoặc bán công nghệ để giết người cho những nước độc đảng như Việt Nam.
Bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm, chủ tịch Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng hòa liên bang Đức, nói với Đài Á Châu Tự Do rằng, không riêng gì người Việt Nam tại Đức bức xúc trước hiện tượng này :
"Thứ nhất, nước Đức là nước pháp quyền. Mọi hành sự của chính phủ Đức dựa trên căn bản pháp lý. Thứ nhì, ngoài ra nước Đức còn là chế độ đa nguyên. Những việc làm của chính phủ Đức đều bị giám sát bởi các đảng đối lập. Cho đến bây giờ, Đảng Xanh, đại diện là bà Katja Keul, đã lên tiếng đầu tiên với tờ báo TAZ. Bà nói rằng, chính phủ Đức phải xem xét lại việc cấp phép, sản xuất súng Đức ngoài nước Đức, vì người ta không thể lúc nào cũng kiểm soát được toàn bộ vũ khí sẽ được bán đi đâu. Khi báo chí đặt vấn đề, về khẩu súng bắn chết cụ Lê Đình Kình do Đức sáng chế, có lẽ trong thời gian tới các đảng đối lập sẽ chất vấn chính phủ Đức về vấn đề này".
Bác sĩ Mỹ Lâm nói dư luận tại Đức vốn đã chú ý đến những vi phạm pháp luật từ phía chính phủ Việt Nam :
"Quan trọng không kém, là Đại tướng Công an Tô Lâm, là một nhân vật đang bị tòa án Đức truy tố trong việc chủ mưu bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin vào tháng 7 năm 2017. Bản án truy tố Tô Lâm còn nằm đó, nay Tô Lâm lại nhúng tay vào việc điều 3 ngàn cảnh sát cơ động trang bị vũ khí có nguồn gốc công nghệ của Đức, đặc biệt vũ khí được mua trái phép để giết hại người dân trong nước. Thì đây là một hành động tội ác của Tô Lâm đối với chính phủ Đức. Và quan hệ ngoại giao giữa Đức với Việt Nam vì cộng sản Việt Nam dùng vũ khí Đức, thì có thể đó là một lý do để chính phủ Đức mạnh miệng can thiệp vì lý do nhân đạo vào quá trình tố tụng tại Việt Nam, đặc biệt vào sự việc minh bạch và công bằng cho người dân Việt Nam. Và có thể họ đề nghị hủy án xử tử cho những người con Lê Đình Kình".
Tổng biên tập Thời Báo Lê Trung Khoa nói, sự kiện súng Đức dùng để sát hại một cụ già sẽ không phải là một trường hợp riêng lẻ dễ dàng mở rồi đóng.
"Sau vụ Đồng Tâm, họ phát hiện, hóa ra là trang thiết bị quân sự của Đức đã được trang bị cho cảnh sát cơ động và đã dùng lâu nay. Và không biết họ đã đàn áp bao nhiêu vụ, bắn chết bao nhiều người nữa".
Ông nói thêm :
"Cứ tưởng chừng thì nó là việc nhỏ, nó không lớn lắm với cả hơn 1.000 súng. Nó không phải là số lượng nhiều đối với cả số lượng súng nhập hàng ngày, hàng tháng về Việt Nam. Thế nhưng nó lại đánh dấu, Việt Nam làm vậy rõ ràng có một hình thức nhập khẩu và tiêu thụ súng đạn bất hợp pháp ... Và tôi biết được, có những cơ quan trách nhiệm, thậm chí cơ quan tình báo của Đức, của một số nước theo dõi. Với uy tín trên thị trường quốc tế, đầu tiên là Việt Nam sử dụng vũ lực để tấn công một cái làng trong đêm khi người dân đang ngủ là sai trái. Đồng thời dùng vũ khí mua lậu. Thì những người mua bán, nhũng công ty kinh doanh vũ khí sẽ dè chừng với Việt Nam. Tất nhiên nó sẽ làm suy yếu việc Việt Nam tiếp cận với những vũ khí hiện đại của phương Tây trong thời gian tới. Vụ này mới bắt đầu thôi, có thể vào Quốc Hội Đức, vào Hội Nghị Châu Âu".
Bs Hoàng Thị Mỹ Lâm cho biết Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Đức đang chuẩn bị một lá thư yêu cầu Bộ Ngoại giao Đức làm sáng tỏ vụ việc này. Đồng thời, Liên Hội đưa ra 5 yêu cầu đối với chính phủ Việt Nam. Thứ nhất yêu cầu tòa án Hà Nội phải xét xử minh bạch và công bằng ; tiếp đến phản đối việc tra tấn dã man các tù nhân, đặc biệt 15 người Đồng Tâm trong tù hiện nay ; phản đối việc sử dụng hình phạt tử hình dưới mọi hình thức ; chính phủ phải tuân thủ những cam kết trong Hiệp định EVFTA ; thứ năm yêu cầu thực thi việc thực nghiệm hiện trường vụ án Đồng Tâm để xác định sự minh bạch và công bằng cho những người đang bị xử án.
Bà nói thêm rằng vụ Đồng Tâm là một vụ tranh chấp đất đai giữa nhà nước và dân. Việc tranh chấp đưa đến sự việc giết cụ già 84 tuổi và tử hình hai người con là vi phạm nhân đạo và nhân quyền được qui định theo EVFTA.
Giang Nguyễn
Nguồn : RFA, 28/09/2020
"Báo cáo Đồng Tâm để lưu lại tội ác của Chính quyền cộng sản và để vận động quốc tế cho cuộc điều tra độc lập"
Phạm Đoan Trang, RFA, 29/09/2020
Một bản "Báo cáo Đồng Tâm" vừa được công bố ấn bản lần thứ 3 vào cuối hạ tuần tháng 9, được cho biết là bản hoàn chỉnh nhất bằng song ngữ Việt-Anh, sau hai ấn bản trước đó lần lượt được phổ biến vào ngày 16/1/2020 và ngày 9/2/2020.
Báo cáo Đồng Tâm, được thực hiện bởi nữ nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang và Will Nguyễn, một người Mỹ gốc Việt, từng bị Chính quyền Việt Nam bắt giữ trong đợt người dân trong nước biểu tình chống hai Dự luật Đặc khu và An ninh mạng hồi tháng 6/2018.
Nhà báo Phạm Đoan Trang dành cho RFA một cuộc phỏng vấn ngắn về ấn bản thứ 3 của "Báo cáo Đồng Tâm". Trước hết, cô Phạm Đoan Trang cho biết về mục đích công bố ấn bản thứ 3 của Báo cáo Đồng Tâm, sau phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Đồng Tâm kết thúc.
Phạm Đoan Trang : Mục đích của Will Nguyễn và tôi khi làm báo cáo này là chúng tôi tin rằng Chính quyền Cộng sản, hay các nhà nước độc tài nói chung, thì họ luôn luôn ghét văn bản. Chúng tôi hay nói đùa rằng "Nhà Sản sợ văn bản". Tức là, cái gì được ghi lại thì họ ghét và sợ. Bởi vì, họ quen với mọi thứ bằng miệng, chỉ đạo miệng hay bằng tin nhắn, lệnh miệng…mà không phải bằng văn bản để dễ chối tội sau này. Đặc biệt họ rất ghét những hành động sai trái của họ, thậm chí là những tội ác của họ bị ghi chép lại. Ghi lại mà dù chưa bao giờ được công bố thì họ cũng ghét và sợ.
Chính vì thế mà chúng tôi muốn làm báo cáo này. Mục đích đầu tiên là có tác dụng lưu trữ. Họ càng không muốn bị ghi lại (vụ án Đồng Tâm) thì chúng tôi ghi nó lại. Và, ghi lại bằng một ngôn ngữ phổ biến là tiếng Anh để cho người đọc trên thế giới biết đến vụ án. Đồng thời, báo cáo cũng được ghi lại bằng tiếng Việt để cho người Việt Nam đọc. Mục đích báo cáo bằng song ngữ là vậy.
Thứ hai nữa, chúng tôi rất mong đây có thể trở thành một bộ hồ sơ, một công cụ để những người có thể có năng lực và có quan tâm thì có thể đi vận động quốc tế cho vấn đề Đồng Tâm để giúp đỡ cho bà con Đồng Tâm ; ít nhất là họ tránh được án tử hình và chấm dứt việc họ bị khủng bố, đe dọa triền miên như thế này.
Chúng tôi rất muốn quốc tế có thể lên tiếng đề nghị để Nhà nước Việt Nam đồng ý cho phía quốc tế mở một cuộc điều tra độc lập về vụ án Đồng Tâm. Tôi biết trên thế giới có những tổ chức có thể làm những chuyện đó một cách độc lập. Thật sự, tôi nghĩ vấn đề Đồng Tâm cũng chẳng cần để chuyên gia quốc tế điều tra độc lập. Bởi vì, những sai phạm của công an đã quá rõ ràng trong quá trình tố tụng. Cho nên, thậm chí họ chỉ cần cho phép điều tra độc lập ở trong nước thôi thì cũng tìm ra được sự thật rồi. Hồi ngày 13/1, Tạp chí Luật Khoa đã gửi một bản câu hỏi đến Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Tôi nghĩ rằng Bộ trưởng Tô Lâm hay Bộ Công an mà trả lời trung thực một trong những câu hỏi đấy thì cũng đầy thông tin. Nghĩa là đối với điều tra độc lập, tôi nghĩ về mặt chuyên môn hay kỹ thuật thì không khó và không cần đến quốc tế. Thế nhưng, chắc chắn khi quốc tế đề nghị thì may ra Nhà nước Việt Nam còn cân nhắc, chứ trong nước thì người dân không thể nào đối thoại với nhà cầm quyền cả.
RFA :Trong nội dung của bản báo cáo có những câu hỏi và câu trả lời. Vì sao lại chọn hình thức báo cáo như vậy ?
Phạm Đoan Trang : Như vừa mới nói là chúng tôi muốn báo cáo được lưu trữ lại và có thể tiếp cận đông đảo độc giả. Chúng tôi cũng muốn báo cáo được viết một cách đảm bảo nguyên tắc khoa học, tức là phải chính xác dựa vào sự thật, bằng chứng…nhưng phải được viết bằng cách dễ hiểu, ai đọc cũng hiểu. Tức là, những người không hiểu biết gì về pháp luật, không cần có hiểu biết gì về lịch sử tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm, không cần quan tâm đến quy trình là nhà nước đã đền bù chưa…mà chỉ cần đọc báo cáo này thì có thể hiểu toàn bộ vụ án đấy. Bằng nhận thức thông thường là có thể hiểu toàn bộ bản chất vấn đề vụ án Đồng Tâm.
RFA : Chúng tôi thấy có một điểm nhấn mạnh trong báo cáo mà dường như truyền thông cũng không được biết nhiều. Nhờ chị Đoan Trang cho biết thêm chi tiết, qua báo cáo, khi vụ việc Đồng Tâm xảy ra vào đêm rạng sáng ngày 9/1/2020 thì có những thông tin nào được tiết lộ để cho biết rằng đây là một kế hoạch quy mô của Bộ Công an và Chính quyền Việt Nam tấn công Đồng Tâm ?
Phạm Đoan Trang : Theo như trong báo cáo, chúng tôi cũng đã vạch ra một điểm cho thấy rằng là không hề có chuyện công an đi đến bảo vệ việc xây dựng hàng rào Miếu Môn, rồi sau đó bị người dân từ trong làng kéo ra tấn công và công an tấn công ngược lại, truy sát và tiêu diệt các đối tượng, đồng thời vô hiệu hóa cuộc tấn công của bà con trong làng Đồng Tâm. Không có chuyện đó, mà tất cả là kế hoạch gọi là tác chiến đã được công an chuẩn bị từ lâu và họ chuẩn bị trên cả phương diện quân sự, vũ khí, số lượng quân lẫn phương tiện truyền thông.
Tôi nghĩ ít nhất đã có một cuộc diễn tập từ trước. Vào ngày 2/1, một người dân ở làng Đồng Tâm đã quay được một video clip diễn tập của công an giống y như buổi tấn công vào làng Đồng Tâm. Người quay clip đã gửi clip đó cho người dân làng Đồng Tâm. Sau đó, anh này cũng đã bị bắt. Trong cáo trạng có nêu chuyện đó. Clip này đã được gửi từ ngày 2/1, có nghĩa là công an đã tập dượt từ trước. Ngoài ra, còn rất nhiều các điểm khác cho thấy đã có sự chuẩn bị trước đó. Ví dụ như trên phương diện truyền thông chẳng hạn, họ đã hạn chế nội dung của một số facebooker nổi tiếng như Bùi Văn Thuận bị báo cáo hạn chế nội dung vào đúng ngày 8/1, trước khi xảy ra tấn công một ngày. Những facebooker khác thường hay nhận những lời kêu cứu từ dân làng Đồng Tâm như Phan Văn Bách, ở Hà Nội hay Bùi Thị Minh Hằng, ở Vũng Tàu cũng đều bị khóa facebook ngay trước giờ họ tấn công. Thật ra từ lúc buổi tối thì không khí đã rất căng thẳng, đã có rất nhiều tín hiệu SOS từ trong làng Đồng Tâm báo ra và tiếp theo là các trang web của làng Đồng Tâm đều bị đánh sập. Và, từ 3 giờ sáng đã có một làn sóng dư luận viên trên mạng chửi bới bà con Đồng Tâm rồi. Nếu không phải dư luận viên hay những người có nhiệm vụ thì chẳng ai thức từ 3 giờ sáng cả. Tức là đã có sự chuẩn bị từ trước rất kỹ càng.
RFA : Qua diễn tiến tại phiên tòa sơ thẩm, báo cáo nhấn mạnh những điểm nào để cho thấy phiên tòa này là không hợp pháp ?
Phạm Đoan Trang : Ngay từ đầu phiên tòa này đã không hợp pháp vì đã không đảm bảo quyền được xét xử công bằng (right to fair trial) của các bị cáo. Bởi do tất cả các lời khai mà phía công an có được nhờ vào ép cung và tra tấn. Chỉ vì điều đó thì đã khiến cho những lời khai trở thành vô giá trị rồi. Thế nhưng chúng ta cũng thấy rằng họ vẫn tiến hành phiên tòa, thậm chí là đây là phiên tòa độc nhất vô nhị trong lịch sử (tư pháp) của thế giới vì phiên tòa kết tội dựa vào phim tài liệu.
Ngay từ đầu phiên tòa, họ đã cho chiếu một phóng sự tài liệu. Không biết đơn vị sản xuất phóng sự tài liệu đó là đơn vị nào, nhưng nó có đủ cắt ghép, dàn dựng, biên tập, lồng cả âm thành và nhạc vào để mô tả lại buổi tấn công-trận đánh của các chiến sĩ công an tối hôm đó. Có cả những nhân vật không rõ mặt ném cái gì đó cháy sáng từ trên xuống. Sau đó nửa cuối phóng sự, mô tả bi kịch của 3 gia đình chiến sĩ bị sát hại với nước mắt của vợ con họ…Đại khái đó là một phóng sự tài liệu và chẳng có tòa án nào trên thế giới dựa vào phóng sự tài liệu được biên tập cẩn thận như thế để kết tội người ta.
Về luật sư, cứ hễ luật sư muốn biện hộ cho bị cáo thì người ta cho chiếu ngay một cái clip nhận tội của bị cáo. Bị cáo nào cũng có clip nhận tội hết. Và họ nhận tội trong bộ dạng mặt mày bị sưng húp hay hình hài biến dạng bị teo tóp, gầy sọp. Nói chung nhìn qua là biết tất cả bị tra tấn.
Ngoài ra còn một điểm nữa chúng tôi nhấn mạnh trong báo cáo là công an vi phạm tố tụng ngay từ đầu, cụ thể đã vi phạm Điều 49 Bộ luật Tố tụng Hình sự. Tức là, khi công an là một bên gây án, tấn công vào làng, gây ra cái chết cho cụ Lê Đình Kình và công an cũng là bên điều tra.
Chúng ta không thể nào có được kết quả điều tra chính xác vì kẻ gây án lại chính là kẻ phá án, thì làm sao độc lập được ? Biên bản được công an lập thật là nực cười, tức là người nổ súng bắn chết cụ Kình thì được gọi là "bị hại" và người đó là cảnh sát hình sự của Công an Hà Nội. Nói chung, tôi không thể hiểu nỗi tại sao lại trắng trợn và trơ trẽn đến như vậy ?
RFA :Trong bản báo cáo, chúng tôi cũng thấy tại khoản X liệt kê một số điều cho thấy Chính quyền Việt Nam đang vi phạm nhân quyền qua vụ án Đồng Tâm và phiên tòa xét xử vụ án này. Chị Đoan Trang có thể nêu lên một cách chi tiết về các điều minh chứng vi phạm nhân quyền đó ?
Phạm Đoan Trang : Vụ án này là một điển hình rất rõ ràng vi phạm những chuẩn mực tố tụng, vi phạm quyền xét xử công bằng cũng như vi phạm rất nhiều quyền khác, nhân quyền căn bản từ những việc bao gồm đánh đập, tra tấn, ép cung, biệt giam cho đến việc gọi là sử dụng truyền thông để tấn công và bôi nhọ các bị cáo, định hướng dư luận ngay từ đầu. Một trong những cơ quan tham gia tố tụng gồm cả điều tra và xét xử, thậm chí là bên gây án và dấu hiệu bất công đã quá rõ ngay trong phiên tòa. Như là luật sư của bào chữa cho các bị cáo, họ tranh tụng kiểu gì thì tòa án cũng không quan tâm, không trả lời, phớt lờ đi. Họ cứ đưa các clip nhận tội ra để làm bằng chứng rằng đã nhận tội rồi thì còn gì để nói nữa.
Còn phía luật sư của "bị hại", tức là luật sư của 3 cảnh sát được cho là đã chết trong vụ Đồng Tâm thì nói gì cũng được tòa đồng ý, hưởng ứng và ủng hộ.
Do đó, không chỉ vi phạm những điều về nhân quyền căn bản mà còn vi phạm một cách gọi là trơ trẽn, không màng che đậy. Và đến ngày 10/9 là ngày đỉnh điểm, khi công an và an ninh mặc thường phục có hành động sách nhiễu và tấn công luật sư. Họ đẩy luật sư từ trên cầu thang xuống đất.
Nếu phân tích thêm thì còn nhiều vi phạm lắm. Nhưng trong báo cáo thì chúng tôi chỉ nêu được một số vi phạm căn bản đối với luật pháp Việt Nam cũng như đối với luật pháp quốc tế.
RFA : Dưới góc độ của một nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, chị Đoan Trang nhìn nhận qua vụ việc Đồng Tâm và phiên tòa Đồng Tâm diễn ra cho thấy điều gì tại đất nước Việt Nam ? Và, nếu vụ án Đồng Tâm trong những ngày sắp tới không được xét xử một cách nghiêm minh thì kết quả sẽ thế nào ?
Phạm Đoan Trang : Vụ án Đồng Tâm, tôi nghĩ đó là một vụ án cực kỳ nghiêm trọng nhưng không phải theo nghĩa nghiêm trọng của nhà cầm quyền nói.
Nhà cầm quyền gọi đó là "vụ giết người và gây rối trật tự công cộng" ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Tức là, nhắm vào việc buộc tội những người nông dân đã giết người và gây rối trật tự công cộng.
Tôi thì cho là vụ án nghiêm trọng theo một cách khác. Vụ án này nghiêm trọng vì vụ án có đầy đủ dấu hiệu của việc giết người, cướp của. Ở đây, tài sản của gia đình cụ Lê Đình Kình bị cướp, đặc biệt trong đó có giấy tờ liên quan quá trình tranh chấp đất đai giữa người dân Đồng Tâm với nhà nước. Toàn bộ bằng chứng giấy tờ đó đều bị lấy sạch. Thậm chí, TV và tủ lạnh ở nhà cụ Kình cũng bị công an khuân đi. Tôi cho rằng đây là một vụ án giết người, cướp của và diệt khẩu.
Không phải ngẫu nhiên mà họ cố tình ngay lập tức biệt giam những người ở làng Đồng Tâm. Tất cả 29 người Đồng Tâm bị bắt thì lập tức họ bị biệt giam ngay từ đầu. Họ không được tiếp xúc với bất kỳ ai. Tức là trong quá trình thẩm vấn, họ bị biệt lập, bị tra tấn và đặc biệt không ai trong số họ được biết những người còn lại ra sao. Họ chỉ có thể nhìn thấy mặt nhau tại phiên tòa. Đương nhiên là họ không được gặp gia đình. Luật sư cũng chỉ được gặp họ trong thời gian cực kỳ ngắn trước khi phiên tòa diễn ra. Thật sự thì luật sư không thể nào làm được gì cả. Đấy cũng là điều vi phạm tố tụng vì luật sư không được tạo điều kiện để làm việc liên quan vụ án.
Còn tác động lâu dài từ vụ án Đồng Tâm đến tình hình chính trị ở Việt Nam từ nay trở đi, tôi nghĩ rằng vụ án Đồng Tâm có một tác hại rất lớn đối với Đảng cộng sản cầm quyền. Tức là, đối với họ thì có tác dụng tốt ở điểm vì thật sự đã gây ra một sự sợ hãi. Tôi tin rằng toàn bộ làng Đồng Tâm từ giờ phút diễn ra cuộc tấn công cho đến giờ là bà con sống trong sợ hãi, bà con bị đe dọa và khủng bố triền miên, bà con bị chia rẽ, phân hóa…Và những người sống sót được, tôi nghĩ họ bị sang chấn tâm lý và không bao giờ thoát khỏi nỗi sợ từ bây giờ cho đến cuối đời.
Với những người không phải là dân làng Đồng Tâm, dân chúng trong cộng đồng và toàn xã hội nói chung thì rõ ràng vụ án này cũng đã gây ra một nỗi khiếp sợ, ngay cả giới hoạt động nhân quyền, tôi nghĩ rằng họ cũng sợ. Bởi vì không ai có thể tưởng tượng được một nhà nước giết dân.
Tác dụng của vụ án Đồng Tâm đối với nhà cầm quyền đúng là đã gây ra sự sợ hãi thật. Nhưng tôi nghĩ rằng sau vụ này thì lòng tin của một bộ phận khá đông dân chúng vào Đảng cầm quyền và vào luật pháp của Việt Nam bị sụt giảm đáng kể. Bởi vì, người dân thấy rằng bao giờ kẻ mạnh cũng thắng và chính quyền luôn thắng. Bất cần lý lẽ, chính quyền cứ mang súng và mang còng đến là xong. Cho nên, họ không tin vào Đảng và không tin vào luật pháp nữa. Chẳng có luật nào xử người dân cả. Chẳng có tòa án nào công minh để cho họ dựa vào. Hay chẳng có luật sư nào có thể tranh tụng cho họ. Tóm lại, lòng tin của một bộ phận khá đông trong dân chúng, đặc biệt là các đảng viên bị giảm sút. Đó là thiệt hại đối với Đảng cộng sản cầm quyền.
RFA : Cảm ơn chị Phạm Đoan Trang dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này với Đài Á Châu Tự Do.
Nguồn : RFA, 29/09/2020
**********************
Báo cáo Đồng Tâm và nỗ lực minh bạch hóa cho tư pháp Việt Nam
VOA, 30/09/2020
Hai nhà hoạt động vừa cho ra mắt ấn phẩm mới nhất của Báo cáo Đồng Tâm nhằm lưu giữ sự thật vụ việc trong tranh chấp đất đai với nỗ lực minh bạch hóa nền tư pháp Việt Nam và vận động quốc tế cho các nạn nhân, bởi vì "càng nhiều người biết về Đồng Tâm, càng có nhiều cơ hội đạt được công lý cho những người dân Việt Nam".
Báo cáo Đồng Tâmdài 128 trang với 11 chương và 6 phụ lục, trình bày song ngữ Anh – Việt, do đồng tác giả là nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang ở Việt Nam và nhà hoạt động dân chủ Will Nguyễn ở Hoa Kỳ thực hiện.
Hôm 30/9, ông Will Nguyễn cho VOA biết về mục đích ra đời Báo cáo Đồng Tâm được đăng tải trên trang Luật khoa Tạp chí hôm 25/9 :
"Mục đích của Báo cáo là thách thức phiên bản xử kiện của Đảng cộng sản Việt Nam, cung cấp cho mọi người thông tin trực tiếp từ chính dân làng Đồng Tâm.
"Đặc biệt, nhà báo Phạm Đoan Trang có mối quan hệ khá tốt với những người địa phương, cho nên khi chị ấy thu thập được thông tin thì tôi rất vui khi dịch thông tin này ra tiếng Anh đến thế giới, bao gồm người Việt ở hải ngoại, các nhóm nhân quyền quốc tế, các quan chức chính phủ và các nhà lập pháp.
"Tôi tin rằng nếu tôi có thể giúp sửa chữa sự bất công bằng một cách nào đó để giúp đỡ người yếu thế, những người bị áp bức hoặc những người bị thiệt thòi… thì tôi sẽ làm.
"Cũng giống như lúc tôi giúp những người biểu tình vào tháng 6/2018, viết Báo cáo này với chị Đoan Trang là điều chính nghĩa".
Bà Phạm Đoan Trang phát biểu trên đài SBS hôm 28/9 về mục đích viết Báo cáo Đồng Tâm :
"Chúng tôi muốn ghi lại vì cộng sản không sợ gì bằng việc bị ghi lại và bị phê bình. Khi bị ghi lại họ sẽ cảm thấy không an tâm.
"Chúng tôi cũng hy vọng rằng cộng đồng người Việt có thể dùng Báo cáo này như một công cụ để vận động cho người dân Đồng Tâm nói riêng và vận động cho các vấn đề đất đai hay nhân quyền Việt Nam nói chung".
Nhà hoạt động dân chủ Will Nguyễn, người bị chính quyền Việt Nam bắt giam và truy tố về cáo buộc "gây rối trật tự công cộng" khi tham gia biểu tình phản đối dự luật Đặc Khu và An Ninh Mạng tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2018, cho VOA biết thêm kỳ vọng của ông khi đưa thông tin về Đồng Tâm ra thế giới :
"Bằng cách đưa thông tin ra thế giới, tôi hy vọng nhiều người sẽ hiểu rằng ở Việt Nam tất cả các hệ thống đều chống lại người dân như thế nào : Cảnh sát, truyền thông, hệ thống tư pháp … tất cả đều do một đảng kiểm soát. Tình trạng này có đúng không ? Có công bằng không ? Bạn có muốn sống trong một xã hội như vậy không ? Dĩ nhiên là KHÔNG.
"Tôi thường nói với các bạn trẻ Việt Nam, cả người trong nước và ngoài nước : Nếu bạn muốn cải thiện cộng đồng của mình, hãy làm một điều gì đó, không quan trọng việc lớn hay nhỏ, chỉ cần là một điều tích cực. Như vậy vẫn tốt hơn là không làm gì cả !
"Những nỗ lực nhỏ theo thời gian sẽ dẫn đến sự thay đổi to lớn. Và với Báo cáo Đồng Tâm cũng vậy : càng nhiều người biết về Đồng Tâm, càng có nhiều cơ hội đạt được công lý cho những người dân Việt Nam".
Nội dung của báo cáo xoay quanh vụ đụng độ giữa lực lượng công an và người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, vào đêm mồng 8, rạng sáng mồng 9/01/2020 khiến ông Lê Đình Kình, thủ lĩnh tinh thần của người dân Đồng Tâm và ba công an, thiệt mạng. Báo cáo cũng nêu các diễn biến sau đó cho tới hết phiên xét xử sơ thẩm từ ngày 7-14/9/2020 vừa qua khi hai người dân bị nhà cầm quyền Việt Nam tuyên án tử hình và 27 người khác bị án tù từ tù treo đến tù chung thân.
Báo cáo Đồng Tâm cung cấp cả thông tin nhanh lẫn kiến thức có giá trị dài hạn cho người đọc, như : Hỏi nhanh đáp gọn (Chương 2), Bối cảnh vụ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm (Chương 3), Đ ối sách của chính quyền : thông tin bất nhất và đàn áp (Chương 5), Các điểm còn gây tranh cãi trong vụ tấn công (Chương 6), và đặc biệt, Các vi phạm của cơ quan tố tụng đối với chính luật pháp Việt Nam (Chương 9), Các vi phạm xét theo tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế (Chương 10).
Báo cáo cũng nêu 5 khuyến nghị bao gồm việc kêu gọi cộng đồng quốc tế cần phải gây sức ép buộc chính quyền Việt Nam phải mở một cuộc điều tra công bằng và khách quan về vụ Đồng Tâm.
Khi được hỏi về kết quả bước đầu của việc vận động quốc tế cho nạn nhân Đồng Tâm, ông Will Nguyễn cho biết :
"Chúng tôi đã chuyển Báo cáo cho đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam, cũng như Liên minh Âu Châu. Họ thông báo rằng họ đang theo dõi chặt chẽ vụ việc.
"Phía Mỹ cho biết họ có thể sẽ nêu vụ Đồng Tâm trong Đối thoại Nhân quyền Việt –Mỹ sắp tới".
Nhà báo Phạm Đoan Trang cho biết trên Facebook rằng Báo cáo Đồng Tâm đầu tiên được công bố vào ngày 16/01, một tuần sau khi diễn ra vụ đụng độ Đồng Tâm.
"Vào ngày 24/6, ba trong số năm tác giả và biên tập viên của Báo cáo đã bị bắt. Đó là chị Cấn Thị Thêu và hai con trai Trịnh Bá Phương - Trịnh Bá Tư", hơn bốn tháng sau khi nhóm công bố phiên bản thứ hai, nhà báo Phạm Đoan Trang cho biết.
VOA, 30/09/2020
Vì sao án sơ thẩm Đồng Tâm gây bất bình và phản ứng trong công luận ?
Thiện Ý, VOA, 28/09/2020
Trong bài viết và thuyết trình trước chúng tôi đã trình bày "Bản án sơ thẩm vụ Đồng Tâm gây bất bình trong công luận thế nào ?"
Cụ Lê Đình Kình và tướng Nguyễn Đức Chung thời còn là chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội.
Trong bài viết thuyết trình hôm nay, chúng tôi sẽ đưa ra một số nhận định như câu trả lời cho vấn đề đặt ra, là "Vì sao án sơ thẩm vụ Đồng Tâm gây bất bình và phản ứng quyết liệt trong công luận ?"
Câu trả lời tổng quát : là vì đó là bản án phi pháp lý, bất công, tiền định mang tính áp đặt. Một bản án nhằm trấn áp, triệt tiêu, thay vì giải quyết những đòi hỏi hợp pháp, chính đáng của nông dân xã Đồng Tâm khiếu kiện về quyền sử dụng 59 ha đất nông nghiệp của họ. Tất cả nhằm thực hiện ý đồ bảo vệ cho kỳ được "lợi ích nhóm" bằng mọi cách, mọi giá của nhà cầm quyền có chức năng giải quyết tranh chấp đất đai ở xã Đồng Tâm.
Thật vậy, chúng tôi lần lượt lý giải và chứng minh từng điểm trong câu trả lời tổng quát vừa đưa ra.
1. Bản án sơ thẩm Đồng Tâm là bản án phi pháp lý, bất công, tiền định mang tính áp đặt :
1) Phi pháp lý : vì trong quá trình điều tra xét hỏi của công an và diễn tiến xét xử trong các phiên Tòa, đã không tuân thủ pháp luật, vi phạm thủ tục tố tụng hình sự của chính chế độ đương quyền tại Việt Nam.
Cụ thể :
- Đối với luật sư bào chữa : Ngăn cản luật sư thực hiện tác vụ nghề nghiệp. Như chỉ cho luật sư làm nhiệm vụ bào chữa cho các bị cáo, sau khi đã hoàn tất cuộc điều tra ; ngăn cản tiếp xúc với các bị cáo trước cũng như trong các phiên Tòa ; không cho tiếp cận và khước từ yêu cầu được cung cấp, tiếp cận các tài liệu chứng cứ có lợi cho các bị cáo, với lý do tài liệu mật (Kế hoạch 419)hay không cần thiết…
- Đối với các bị cáo : không tôn trọng quyền được suy đoán là vô tội cho đến khi có bản án chung thẩm ; đã dùng cực hình tra tấn, ép cung trong quá trình điều tra xét hỏi, khiến các bị cáo vì sợ hãi phải nhân tội. Sợ hãi đến độ ra trước Tòa không giám tố cáo, để chỉ thể hiện qua câu hỏi gián tiếp để biết, của luật sư đưa ra, rằng "Nếu những ai CÓ bị tra tấn trong giai đoạn điều tra thì ngồi yên. Nếu những ai KHÔNG bị tra tấn trong giai đoạn điều tra thì vui lòng giơ tay" ; thì chỉ có 10 cánh tay giơ lên, còn lại 19 người không giơ tay được suy đoán là bị tra tấn. Như vậy là vi phạm luật pháp quốc nội và quốc tế cấm dùng cực hình tra tấn tội nhân…
- Đối với thân nhân, quần chúng, quốc tế : Tòa đã không cho bất cứ thân nhân nào của các bị cáo có mặt trong phòng xử án ; cũng như người dân thường và đại diện báo chí (trừ báo chí nhà nước) và tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế bị ngăn cản tham dự các phiên xử…
2) Bản án bất công, tiền định mang tính áp đặt :
- Bất công vì bản án đã xử phạt nặng nề những người vốn là những nông dân lương hảo. Nay chỉ vì giám khiếu kiện kêu oan về đất đai, không muốn phạm pháp hay không có ý định và hành động phạm pháp. Nhưng nay bị nhà cầm quyền chức năng đẩy vào một hoàn cảnh, bị bao vây tấn công giữa ban đêm, để tạo cớ bắt giam và kết tội "giết người" và "Chống người thi hành công vụ". Một người dân bị công an bắn chết (ông Lê Đình Kình), thủ phạm không bị truy tố, theo sự dàn dựng hiện trường, với lý do nạn nhân chống đối, có trái lưu đạn trong tay, nên phải bắn chết. Ba công an chết vì té "giếng kỹ thuật", thì 3 người dân lại bị kết tội giết người, dựa trên bằng chứng áp đặt, mơ hồ. Hai trong 3 người này lãnh án tử hình, đều là con cháu nạn nhân Lê Đình Kình, được coi là Thủ lãnh tinh thần vụ khiếu kiện đất đai Đồng Tâm. Ông Kình, một đảng viên cộng sản lão thành 84 tuổi, 57 tuổi đảng, từng là đồng chí của lực lượng c ông an tấn công, nay bị "đồng chí" của mình gán cho danh hiệu "địa chủ cường hào mới", bị bắn chết ; khi tấn công bất ngờ quy mô lớn vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm đêm rạng sáng ngày 9/1/2020.
Như vậy, nếu bản án sơ thẩm đã bất công với 29 người dân Đồng Tâm bị cáo, thì với cái chết của 3 người trong dòng họ Lê Đình, qua bản án Sơ Thẩm Đồng Tâm ngày 14/9/2020, phải chăng Tòa án Việt Nam như muốn lấy lại công bình cho ba công an chết thảm dưới "hố kỹ thuật" ? Một hình thức trả thù thời trung cổ "Mắt đền mắt, răng đền răng", "3 mạng công an" đổi "ba mạng dân oan" như trong hiện vụ ?
- Bản án tiền định, mang tính áp đặt, được thể hiện qua diễn tiến vi luật và kết quả vụ xử án bằng một bản án sơ thẩm như được định trước. Viện kiểm sát đóng vai công tố, đề nghị mức án thế nào, thì chánh án và HĐXX, sau 2 ngày nghị án, kết án gần đúng như vậy. Điều này có lẽ đã không làm ai ngạc nhiên, vì nền tư pháp của chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam vốn thế. Tất cả đều dưới sự lãnh đạo tối cao, sâu sát của "Đảng cộng sản Việt Nam". Luật là "Đảng ta", "Đảng ta" là luật mà ! Vì theo lý luận Marxist-Leninnist, luật pháp nào thì cũng chỉ là công cụ của giai cấp thống trị để trấn áp nhân dân bị trị mà thôi ! Thực tế Đảng cộng sản Việt Nam đã vận dụng triệt để lý luận này.
2. Bản án thể hiện ý đồ đen tối, là bảo vệ cho kỳ được "lợi ích nhóm" bằng mọi cách, mọi giá của nhà cầm quyền có chức năng giải quyết tranh chấp đất đai ở xã Đồng Tâm
Thật vậy :
1) Vì lợi ích nhóm(là nhóm tài phiệt quân đội cần đất đầu tư kinh tế (Công ty viễn thông Viettel và nhóm quan tham tại địa phương đã trót đánh tráo sự thật để thủ lợi) nên trong suốt quá trình khiếu kiện của nhân dân xã Đồng Tâm kéo dài từ bốn năm qua (2016 -2020), các cơ quan chức năng giải quyết khiếu kiện đất đai Đồng Tâm, trước sau chỉ dùng biện pháp đối phó, chứ không đưa ra giải pháp thỏa đáng nào cho đòi hỏi hợp pháp chính đáng của người dân, liên quan đến quyền sử dụng 59 ha đất ở Đồng Tâm.
Người dân Đồng Tâm luôn khẳng định 59 ha đất Đồng Sênh là đất nông nghiệp của Đồng Tâm từ bao đời nay, không phải đất quốc phòng. Mảnh đất này tiếp giáp với mảnh 47,36 ha đã được giao cho Bộ Quốc phòng từ lâu như một phần của sân bay Miếu Môn.
Theo người dân Đồng Tâm, sở dĩ có sự tranh chấp này, là do các cán bộ địa phương (quan tham) đã lập lờ khi báo cáo về hai khu đất này khiến chính quyền hiểu nhầm khu 59ha cũng trùng với khu 47,36 ha đã được giao choBộ Quốc phòng từ lâu.
Bằng chứng là ngày 26/3/2018 : Quân đội cho đào hào quanh khu 47,36 ha để phân định với khu đất nông nghiệp Đồng Sênh khiến dân Đồng Tâm rất phấn khởi. Ông Lê Đình Công nói với BBC vào thời điểm đó rằng "Quân đội đã có chiều hướng ủng hộ nhân dân Đồng Tâm".
2) Thế nhưng, cũng vì "lợi ích nhóm" nên các cơ quan chức năng trước sau chỉ dùng biện pháp đối phó với nông dân để đạt mục tiêu cao nhất là bảo vệ cho kỳ được 59 ha là đất quốc phòng. Do đó đã đẩy vụ tranh chấp đất đai từ một vụ khiếu kiện dân sự dẫn đến vụ án hình sự từ thấp đến cao.
- Cụ thể, vào ngày 15/4/2017, khi 9 người dân Đồng Tâm được giới chức mời ra khu đất có tranh chấp để 'làm việc' thì bị bắt đưa về giam giữ tại Hà Nội, trong đó có ông Lê Đình Công và người cha là Lê Đình Kình. Dân Đồng Tâm đáp trả bằng cách bắt giữ 38 cán bộ và cảnh sát, giam tại nhà văn hóa thôn trong 7 ngày. Sau đó một số người bị bắt bị truy tố về tội"chống người thi hành công vụ", và "bắt giam người trai pháp luật."
- Thế rồi ngày 9/1/20, hàng ngàn công an và cảnh sát cơ động đã mở bố ráp bất ngờ, ban đêm tấn công vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm, làm một người dân bị chết, 3 công an thiệt mạng. Tất cả 29 người bị bắt giam, truy tố về hai tội "giết người" (Điều 123 BLHSVN) và "chống người thi hành công vụ" (Điều 330 BLHSVN). Với các bản án nặng nề như bản án sơ thẩm vừa tuyên hôm 14/9/2020. Các luật sư nói nếu có thực chuyện họ gây ra cái chết của ba người hôm 9/1 thì đó chỉ là chuyện tự vệ quá mức hay giết người trong trạng thái bị kích động mạnh. Trong khi nguyên nhân đưa đến cái chết rất mù mờ, có tính áp đặt để có cơ sở kết tội các bị cáo một cách oan sai.
Như vậy là từ một vụ khiếu kiện đất đai mang tính hành chánh, pháp lý đã dẫn đến các vụ án hình sự, ngoài ý muốn của người dân Đồng Tâm. Thế nhưng, theo nhận định của chúng tôi, dường như đều nằm trong ý đồ của nhà cầm quyền chức năng, muốn"mượn gió bẻ măng". Nghĩa là, dường như nhà cấm quyền chức năng(Thanh tra chính phủ và các cơ quan chức năng khác các cấp…)cố tình không giải quyết nguyện vọng của dân bằng giải pháp hành chánh (quyết định hành chánh) hay pháp lý (giải quyết tranh chấp trước cơ quan tài phán dân sự có thẩm quyền). Trái lại, đã dùng mọi biện pháp trấn áp, đẩy người dân Đồng Tâm đến hoàn cảnh phạm pháp (vụ án hình sự). Nghĩa là hình sự hóa vụ việc để có cớ trừng phạt, triệt tiêu đòi hỏi quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân Đồng Tâm và răn đe các dân oan khiếu kiện các vụ việc khác. Vì chỉ có thể dùng Tòa án, một công cụ của nền chuyên ch ính cộng sản, mới có thể trấn áp, triệt tiêu mọi đối kháng, để bảo vệ "lợi ích nhóm" như trong hiện vụ.
Thực tế, diễn tiến vụ khiếu kiện đất đai của người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm và cách đối phó trong 4 năm qua của các cơ quan chức năng giải quyết khiếu kiện đất đai, từ địa phương đến trung ương đã nghiệm đúng như vậy. Thực tế là sau bản án hình sự sơ thẩm ngày 14/9/2020, 59 ha đất tranh chấp sẽ thuộc về đất quốc phòng, phục vụ cho "lợi ích nhóm". Những người dân Đồng Tâm từ đây sẽ câm họng, cúi đầu chấp nhận số phận con dân như "cá nằm trên thớt". Vì những người cầm đầu khiếu tố(Nhóm Đồng thuận) kẻ sẽ mất mạng, người ngồi tù nhiều năm.
Là vì vụ khiếu kiện đất đai của tập thể nông dân xã Đồng Tâm có tính dân sự, để đòi quyền lợi hợp pháp chính đáng của người dân, thực hiện quyền làm chủ. Đúng ra phải được giải quyết bởi cơ quan chức năng hành chánh có thẩm quyền,bằng một quyết định hành chánh. Nếu không chấp nhận quyết định hành chánh, nông dân có quyền cầu viện đến Tòa án để được giải quyết trong một vụ tranh chấp quyền lợi dân sự giữa tập thể nông dân Đồng Tâm và cơ quan ra quyết định. Tòa sẽ căn cứ theo luật pháp để xét xử xem những đòi hỏi của nông dân có chính đáng, có theo đúng quy định thủ tục khiếu kiện và cơ quan ra quyết định bác khước những đòi hỏi của nông dân có cơ sở, chính đáng không. Sau đó ra phán quyết sơ hoặc chung thẩm và đây là một bản án dân sự mang tính pháp lý.
Thế nhưng vụ khiếu nại đất đai kéo dài nhiều năm (2016-2020) quyền lợi hợp pháp chính đáng của nông dân Đồng tâm đã không được các cơ quan chức năng giải quyết thỏa đáng, đã không đưa ra được quyết định có tính giải pháp, mà chỉ sử dụng các biện pháp đối phó. Thực tế là, đã dùng biện pháp cưỡng chế đôi lần không thành ; cuối cùng phải dùng biện pháp trấn áp mạnh tấn công vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm.
Trước thực tế này, có nhận định cho rằng dường như nhà cầm quyền chức năng đã rút kinh nghiệm từ vụ cưỡng chế năm 2017. Do đó lực lượng cưỡng chế lần này thuộc Bộ Công an đã lên kế hoạch mật mang bí số 419, tiến hành cưỡng chế, đúng hơn là trấn áp quy mô lớn như một cuộc hành quân thần tốc, bất ngờ, ban đêm ;và sử dụng lực lượng cưỡng chế có tính áp đảo để người dân không kịp phản ứng và không thể huy động đông đảo lên đến 6000 người dân như trước đó, để bắt giữ người thi hành cưỡng chế làm con tin chăng ?
Thật đau xót và phẫn nộ thay, khi nhà cầm quyền chức năng đã đối xử với dân oan như kẻ thù thế đó ! Thế nhưng, người dân trong nước vẫn vững tin rằng "Một chế độ thiết lập bằng bạo lực, duy trì bằng bạo lực, thì sớm muộn cũng bị sụp đổ, do tự bản chất và do sức mạnh vùng lên của những con người bị áp bức, bóc lột" (Tuyên ngôn Nhân quyền Việt Nam 1977). Vì đây là quy luật xã hội đã được thể nghiệm qua thực tế và lịch sử phát triển các hình thái tổ chức xã hội loài người.
Thiện Ý
Houston, ngày 22/9/2020.
*********************
Dân biểu Châu Âu phản đối bản án đối với người dân Đồng Tâm
Saskia Bricmont, RFA, 28/09/2020
Vừa qua, chuyện hiếm thấy đã xẩy ra, 64 dân biểu quốc hội Châu Âu ký chung bức Kiến nghị thư gửi lên ông Valdis Dombrovskis, Cao ủy Thương mại Liên Âu, ông Joseph Borrell Fontelles, Đại diện cấp cao Liên Âu, đặc trách An ninh và chính sách Đối ngoại, và cũng là Phó Chủ tịch Ủy ban Liên Âu.
Dân biểu quốc hội Châu Âu, bà Saskia Bricmont thuộc Đảng Xanh - Hình minh họa : RFA
Kiến nghị thư đề nghị Liên Âu có những biện pháp mạnh mẽ gây sức ép lên Việt Nam, chấm dứt các vi phạm nhân quyền trầm trọng. Một trong những chữ ký đại diện các đảng chính trị tại Quốc hội Châu Âu, từ phía khuynh hữu, trung sang đến tả, đặc biệt, còn có chữ ký của bà Dân biểu Maria Arena, thuộc Đảng Xã hội Dân chủ, và cũng là Chủ tịch Phân ban Nhân quyền Quốc hội Châu Âu.
Để hiểu tầm quan trọng và tác động của Kiến nghị thư, chúng tôi tìm phỏng vấn vị Dân biểu khởi xướng Kiến nghị thư. Xin mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn sau đây.
Ỷ Lan : Thưa bà Saskia Bricmont, bà là người khởi xướng Kiến nghị thư cho Nhân quyền Việt Nam với chữ ký đồng tình của 64 vị Dân biểu Quốc hội Châu Âu. Lý do gì khiến bà thực hiện việc này và vì sao vào lúc này ?
Saskia Bricmont : Năm ngoái, tôi - đại biểu cho Đảng Xanh - tham dự thương thuyết việc ký kết Hiệp ước Tự do Mậu dịch (EVFTA) và Hiệp định Bảo vệ Đầu tư (IPA) giữa Liên Âu và Việt Nam. Một trong những vấn đề chủ yếu mà chúng tôi đặt lên bàn thảo luận là vấn đề tình trạng thoái hóa nhân quyền tại Việt Nam. Chúng tôi đặt điều kiện, rằng Việt Nam phải cam kết mạnh mẽ cải thiện nhân quyền trước khi phê chuẩn, đặc biệt bằng việc trả tự do cho tù nhân chính trị, thực hiện quyền tự do ngôn luận, quyền lao động, v.v…
Chúng tôi cũng như nhiều vị Dân biểu hậu thuẫn việc ký kết Hiệp ước đã hy vọng rằng, việc phê chuẩn 2 Hiệp ước sẽ giúp cho tình hình nhân quyền Việt Nam được cải thiện. Tuy nhiên, mấy tháng qua, kể từ Hiệp ước có hiệu lực vào mùa hè năm nay, tình trạng nhân quyền bỗng xấu đi. Số lượng tù nhân chính trị gia tăng, hai người bị kết án tử hình vì tham gia trong vụ đụng độ Đồng Tâm. Chúng tôi không thể chấp nhận những chuyện như thế.
Chúng tôi đã theo dõi vụ án Đồng Tâm và chúng tôi biết phiên tòa đã không thực hiện theo thủ tục dân chủ. Không thể nào chấp nhận cái án tử hình trong hoàn cảnh như vậy. Chúng tôi cũng đang lo ngại cho tình trạng nhân quyền xấu hơn nữa trong thời hạn diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 trong tháng giêng năm tới.
Vì vậy, trong cương vị Dân biểu Quốc hội Châu Âu, chúng tôi có trọng trách hứng chịu hậu quả cho hành động mình, và chúng tôi phải sử dụng những điều mà Hiệp ước mang lại để gây sức ép cho Việt Nam mạnh mẽ cam kết sự tôn trọng nhân quyền đối với nhân dân họ.
Ỷ Lan : Các chữ ký hậu thuẫn Kiến nghị thư bao rộng mọi đảng phái chính trị, từ hữu, trung đến tả. Điều này có nghĩa đang có sự đồng thuận rộng lớn của các vị Dân biểu phê phán kỷ lục vi phạm nhân quyền của Việt Nam, phải thế không thưa bà ?
Saskia Bricmont : Tôi nhìn với sự thỏa mãn hàng loạt chữ ký của các đảng phái chính trị như chị vừa nêu, kể cả những đảng vốn hậu thuẫn việc phê chuẩn EVFTA. Nay họ cũng kêu gọi cho sự theo dõi nhân quyền. Đây là điều rất tích cực. Bây giờ chúng tôi phải cùng nhau làm việc nhằm bảo đảm sự tôn trọng Hiệp ước.
Ỷ Lan : Kiến nghị thư của bà kêu gọi Liên Âu tức khắc dấn bước cụ thể. Xin bà giải thích thêm điểm này ?
Saskia Bricmont : Liên Âu phải tăng cường đối thoại với nhà cầm quyền Việt Nam và áp lực họ khẩn trương lấy những bước cụ thể, như trả tự do cho tù nhân chính trị ; Phải nhanh chóng thiết lập cơ cấu kiểm soát nhân quyền, và cơ cấu độc lập thu nhận khiếu kiện của người bị vi phạm nhân quyền, để nạn nhân có thể được khắc phục bất công mà không sợ bị trả thù ; Khẩn cấp thiết lập những Nhóm Tư vấn Nội địa với các đại biểu xã hội dân sự nhằm thực hiện Hiệp ước. Đồng thời, chúng tôi yêu cầu các viên chức Liên Âu báo cáo cho Quốc hội Châu Âu mọi tiến trình thảo luận hay cải thiện tại Việt Nam. Cho tới nay chúng tôi chẳng hề được thông báo bất cứ điều gì. Chúng tôi cần biết những gì xẩy ra để có thể theo dõi và bảo đảm sự tôn trọng các nghĩa vụ của đôi bên.
Ỷ Lan : Bà vừa nhắc tới các « Nhóm Tư vấn Nội địa ». Tại các quốc gia dân chủ, đây là sự tham gia của các xã hội dân sự, các công đoàn, v.v… Nhưng ở Việt Nam, những nhóm như thế chẳng bao giờ được hoạt động độc lập. Ở vào trường hợp này, làm sao họ có thể tham gia hữu hiệu mà không bị nhà cầm quyền can thiệp hay đàn áp ?
Saskia Bricmont : Chúng tôi vô cùng lo ngại cho sinh hoạt độc lập và hữu hiệu của đại diện các nhóm tư vấn ấy. Tại các cuộc thương thuyết vừa qua, chính quyền Việt Nam hứa hẹn họ sẽ không can thiệp vào sự hình thành và điều hành các nhóm như thế. Bởi vậy chúng tôi trông chờ việc này xẩy ra ! Chúng tôi cũng trông mong Hội đồng Liên Âu kiểm soát tiến trình này, để bảo đảm việc nhà cầm quyền Việt Nam không nhúng tay ngăn cản, và chúng tôi cũng muốn hiện hữu một cơ chế bảo vệ các thành viên của các Nhóm Tư vấn Nội địa khỏi bị chính quyền đàn áp. Chúng tôi chưa biết làm sao thể hiện việc này nhằm mang lại tác dụng, nhưng chúng tôi đang nghiên cứu thực hiện, để có thể thực hiện cuộc kiểm soát dân chủ của chúng tôi.
Ỷ Lan : Xin bà một câu hỏi chót. Bà gợi ý rằng Liên Âu cần trừng phạt Việt Nam đã không tôn trọng các cam kết bảo vệ nhân quyền. Xin bà giải thích điều này ?
Saskia Bricmont : Nói về tính hợp pháp, thì Việt Nam đã cột dính với hai Hiệp ước EVFTA và PCA (tức Hiệp định khung Đối tác và Hợp tác toàn diện). Qua đó, Liên Âu có thể nại ra và sử dụng « Điều khoản Nhân quyền » ghi trong Hiệp ước. Nếu Việt Nam tiếp tục vi phạm Quyền Con Người, Liên Âu có thể đình chỉ một phần hay toàn bộ Hiệp ước. Tôi lấy ví dụ đã xẩy ra cho Nam Hàn. Liên Âu đã chờ đợi tới 8 năm, trước khi tung ra một loạt thủ tục chống lại việc Nam Hàn không tôn trọng Hiệp ước Mậu dịch Liên Âu - Nam Hàn.
Theo tôi, Liên Âu không cần chờ đợi tới 8 năm trong trường hợp Việt Nam. Cần nhấn mạnh thêm cho rõ, là Liên Âu đã phê chuẩn Hiệp ước dưới một số điều kiện. Chúng tôi cần nhấn mạnh cho Việt Nam sự kiện này, vì chúng tôi không muốn Liên Âu thiết lập quan hệ thương mại và đầu tư với những quốc gia không tôn trọng nhân quyền.
Ỷ Lan : Xin cám ơn Dân biểu Quốc hội Châu Âu Saskia Bricmont cho cuộc phỏng vấn này.
Ỷ Lan thực hiện
Nguồn : RFA, 28/09/2020
********************
Chuyên gia hỏa hoạn Hoa Kỳ : Đề nghị mở lại cuộc điều tra vụ Đồng Tâm vì còn nhiều nghi vấn !
Robert Rowe, RFA, 28/09/2020
Ông Robert Rowe bắt đầu nghề nghiệp vào năm 1980, là nhân viên cứu hỏa của công ty Hughes Aircraft tại Los Angeles. Ông hiện là Chủ tịch công ty Pyrocop, cố vấn và tham gia những cuộc điều tra hỏa hoạn, trong đó có khi là tai nạn, có khi là cố tình, kể cả trường hợp thiêu chết người.
Minh họa : Cảnh sát cơ động tại vùng Đồng Tâm. FB
Giang Nguyễn : Chào ông Robert Rowe. Cảm ơn ông đã dành thời gian cho chúng tôi. Trước tiên xin ông chia sẻ, qua bốn thập niên tham gia chửa lửa và điều tra hỏa hoạn, khi điều tra ông phải trải qua những quá trình gì ?
Robert Rowe : Điều đầu tiên nổi bật khi tôi tiến hành cuộc điều tra của mình và khi tôi xem lại các bức ảnh, tôi đặt ra các câu hỏi tương tự như câu hỏi của các điều tra viên khi tiến hành các vụ điều tra hỏa hoạn chết người. Chúng ta có bộ tiêu chuẩn về phòng cháy SOC (Standard of Care) khi tiến hành một cuộc điều tra hỏa hoạn. SOC đó được nêu trong một ấn phẩm do Hiệp hội phòng cháy Quốc gia xuất bản, một tổ chức toàn thế giới chuyên về hỏa hoạn và các khía cạnh khác nhau về phòng cháy, chữa cháy, an toàn.
Giang Nguyễn : Khi đọc bản kết luận điều tra, cũng như xem các hình ảnh mà chúng tôi cung cấp cho ông liên quan đến cái chết của ba cảnh sát được cho là bị thiêu sống, ông ghi nhận những điều gì nổi bật nhất, những điều gì khiến ông thắc mắc ?
Robert Rowe : Khi tôi xem xét trường hợp cô đã cung cấp, điều đầu tiên tôi làm là xem qua quá trình nói trên về cách tiến hành cuộc điều tra hỏa hoạn. Có rất nhiều chi tiết và nhiều phần thiếu sót trong những thông tin được cung cấp. Vì vậy tôi tự hỏi, liệu cuộc điều tra này có được thực hiện đúng tiêu chuẩn yêu cầu không ? Các điều tra viên có thực hiện đúng bài bản, phương pháp về cách họ tiến hành điều tra không ? Họ đã xem xét tất cả các yếu tố nguyên nhân tiềm ẩn, chẳng hạn các sự cố ngẫu nhiên, do điện, hoặc cơ học, những thứ đó... Trong trường hợp cố ý phóng hỏa, lại càng có rất nhiều yếu tố phải xem xét, chẳng hạn như các sự kiện diễn ra trước sự cố ? Nhân chứng trong khu vực có thấy hoạt động gì khả nghi không ? Sự khám nghiệm hiện trường, những chỉ dẫn về nơi xuất phát đám cháy, chỗ nào không bị lửa cháy tiếp cận, cũng như những thứ nằm không đúng vị trí... Cuối cùng là việc khám nghiệm tử thi nạn nhân. Khi nhìn vào sự kiện này, những điều đó không được đề cập đến, nên làm nảy sinh ra rất nhiều câu hỏi trong đầu tôi.
Giang Nguyễn : Ông muốn nói là bản kết luận điều tra có vẻ như không được thực hiện một cách có quy trình bài bản ?
Robert Rowe : Chính xác là vậy. Nó rất mơ hồ và không rõ ràng, và tôi không thể thu thập được từ bản kết luận điều tra đó rằng đã có một cuộc điều tra xét xử công bằng, khách quan và thấu đáo.
Bản kết luận điều tra có vẻ được thực hiện một cách gấp gáp, dường như không có đề cập đến quá trình điều tra diễn ra như thế nào, các điều tra viên đã làm gì tại hiện trường. Những lời khai của nhân chứng đã được thực hiện tại thời điểm xảy ra vụ cháy có không ? Kết quả khám nghiệm tử thi là gì ? Có ba nạn nhân, thì phải có ba cuộc điều tra độc lập riêng biệt về cách ba nạn nhân chết như thế nào. Ví dụ họ có thể có những chấn thương thể chất từ trước khi bị đốt, có thể bị tấn công hoặc, bị đâm hoặc bị bắn, bất cứ điều gì đó có thể là nguyên nhân dẫn đến cái chết. Thông thường khi có một vụ giết người liên quan đến hỏa hoạn, điều tra viên sẽ phải xem xét người đó đã chết trước thời điểm xảy ra hỏa hoạn hay chính lửa cháy khiến người đó chết. Vì vậy, khám nghiệm tử thi là cực kỳ quan trọng khi tiến hành điều tra vụ án có người chết trong đám cháy.
Giang Nguyễn : Xét qua hình ảnh và kết luận điều tra, ông nhận định như thế nào về khả năng ba cán bộ đã rơi xuống hố sâu 4 mét, bị đổ xăng nhiều lần khiến họ bị cháy đến độ không nhận ra ?
Cụ Lê Đình Kình. Photo : youtube
Robert Rowe : Liên quan đến cái hố là một không gian hạn chế nhỏ, nơi mà xăng được cho là đã bị đá xuống, thì nó sẽ không có chỗ nào khác để đi ngoài kích thước của hố và đổ lên các nạn nhân. Sẽ có một nồng độ cao của chất gia tốc, như chất lỏng dễ cháy, sẽ bốc cháy rất mạnh trong một không gian hạn chế.
Kiểu mẫu của lửa và nhiệt độ tỏa ra từ hố sẽ rất quyết liệt. Điều kiện sẽ không cho phép người hoặc xăng đang cháy thoát ra. Vì vậy sẽ cực kỳ nóng, cường độ nhiệt sẽ cao đáng kể. Do đó, kết quả là cơ thể và quần áo sẽ bị cháy thành than. Từ những hình ảnh tôi nhìn thấy, các thi thể bị đốt thành than và các thi thể bị thiêu rụi phải là trong một thời gian dài. Điều này dẫn đến một khía cạnh khác : đó là thời gian phản ứng của sở cứu hỏa. Họ đã đến hiện trường nhanh như thế nào ? Họ để đám cháy tiếp tục cháy ngay cả sau khi họ xuất hiện tại hiện trường hay sao ? Có rất nhiều câu hỏi tôi sẽ hỏi với tư cách là một điều tra viên về vụ cháy này.
Giang Nguyễn : Từ những hình ảnh được chụp sau khi sự cố xảy ra, ông có thấy vết thiệt hại trên tường của hố có phù hợp với một đám cháy mà chúng ta được mô tả không ?
Robert Rowe : Có nhiều dạng khác nhau mà các nhà điều tra hỏa hoạn xem xét để xác định loại nhiên liệu cháy. Dạng lửa được gọi là những chỉ dấu đốt cháy. Những chỉ dấu này cho biết lửa cháy như thế nào, loại vật liệu gì bị đốt cháy. Trong một vụ cháy thông thường, nhiệt tăng lên, khi nhiên liệu bị đốt cháy sẽ tạo ra hình chữ V trên tường. Bạn hãy tưởng tượng một thùng rác dựa vào tường. Sau khi lửa được dập tắt, bạn sẽ thấy một hình chữ V. Nếu là đám cháy từ chất lỏng dễ cháy, thì dạng cháy sẽ ngược lại, họ gọi đó là kiểu chữ V ngược. Lý do là chất lỏng đang tụ lại ở dưới đáy, khi phát cháy, lửa cháy đi lên và đi vào phía trong… Kiểu mẫu hình mà tôi đã quan sát trên các bức tường trên hình đã cho thấy hình chữ V ngược. Mặc dù không thể hiện rõ lắm, khó thấy, và người thường sẽ không thể nhận diện ra được, nhưng hình dạng phù hợp với loại nhiên liệu được đề cập.
Thứ hai, khi tiến hành điều tra, chúng tôi sẽ thu thập mẫu của các bề mặt khác và gửi đến phòng thí nghiệm để được kiểm tra bởi những người có trình độ chuyên môn... Điều tra này không nhắc đến loại mẫu nào được lấy từ khu vực hoặc thi thể để xác nhận loại vật liệu được sử dụng để đốt cháy.
Giang Nguyễn : Có thể nói là cuộc điều tra đáng lý phải được thi hành một cách kỷ luật hơn ?
Robert Rowe : Đây là quan điểm của tôi. Khi có một người đang phải đối mặt với tù án chung thân hoặc bản án tử hình, bạn cần phải tái điều tra hoặc mở lại vụ án. Vì các điều tra viên trong vụ án này, cho dù họ có quan tâm hay không ; họ có nghĩa vụ. Họ có nghĩa vụ thực hiện công việc của mình theo cách họ đã được đào tạo, và theo hướng dẫn của bộ tiêu chuẩn về phòng cháy SOC.
Vì vậy, nếu có bất kỳ câu hỏi nào cần phải được trả lời, thì nên có một cuộc điều tra chính xác và thích hợp để xem xét lại trường hợp đó bởi các chuyên gia biết mình đang làm gì và thực hiện những bước cần thiết để có một cuộc điều tra thích hợp và chính xác. Nếu có những lỗ hỏng, thì cần phải được giải đáp. Nếu cần mở lại cuộc điều tra để có những câu trả lời thỏa đáng, tôi thực sự khuyên các nhà điều tra nên làm điều đó. Nhưng, phải nói, chúng ta đang ở hai thế giới khác nhau.
Giang Nguyễn : Còn rất nhiều điều mọi người trông chờ qua cuộc điều tra này mà không được đáp ứng thỏa đáng. Mong rằng tòa án sẽ xét xử lại và mở ra một cuộc điều tra mới, như ông đề cập. Cảm ơn ông Robert Rowe thật nhiều.
Robert Rowe : Cảm ơn cô.
Giang Nguyễn
Nguồn : RFA, 28/09/2020
Hậu vụ án Đồng Tâm
Nguyễn Ngọc Già, RFA, 17/09/2020
Vụ án Đồng Tâm đã kết thúc phiên sơ thẩm vào ngày 14 tháng Chín năm 2020, bằng hai án tử hình đối với ông Lê Đình Công và ông Lê Đình Chức cùng một án chung thân đối với ông Lê Đình Doanh. Ngoài ba người này, nhiều án tù cao, bị áp lên 26 người còn lại.
Những người thân trong gia đình cụ Lê Đình Kình bị kết những bản án nặng nề
Dư luận trong nước, ngay sau đó lên án mãnh liệt với khái niệm "tru di tam tộc" dành cho đại gia đình ông Lê Đình Kình - người đảng viên gần 60 năm tuổi đảng và chưa hề bị bất kỳ kỷ luật nào về mặt đảng cũng như chưa một lần phạm pháp - bị bắn chết vào rạng sáng ngày 9 tháng Giêng năm 2020.
Khái niệm "tru di tam tộc" của thời phong kiến, nhằm chỉ ra ba họ phải bị tuyệt diệt, gồm : họ cha (tức là họ của cha ông Lê Đình Kình), họ mẹ (tức là họ của mẹ ông Lê Đình Kình) và họ vợ (tức là họ Dư - bà Dư Thị Thành - vợ ông Kình).
"Tru di tam tộc" là luật hẳn hòi, nhằm để tránh sự nổi dậy của những người bị triều đình kết án. Người bị kết án "tru di tam tộc" phải lâm vào trọng tội "khi quân phạm thượng" hoặc không còn "trung quân ái quốc".
Do đó, cái chết của ông Lê Đình Kình cùng việc kết án hai con trai và cháu nội cần nhìn dưới góc độ pháp luật của thời đại độc đảng toàn trị ngày nay.
Dù một số người lầm lẫn khái niệm "tru di tam tộc" nhưng thảm họa của đại gia đình ông Kình không thể làm lu mờ nhân ảnh người cộng sản Việt Nam phản chiếu qua nhiều góc độ ; từ phía nạn nhân, từ phía luật sư, từ phía kết án và từ phía dư luận trong và ngoài nước.
Nhiều người cho rằng, vụ án Đồng Tâm là vụ án phức tạp và mang tính điển hình về xung đột đất đai giữa người dân và Đảng cộng sản Việt Nam suốt 45 năm qua, tính từ 1975.
Thất bại
Thất bại về pháp trị
Vụ án Đồng Tâm đã bộc lộ toàn bộ tính phi hệ thống của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng nền tư pháp gục ngã hoàn toàn dưới bàn tay công an trị.
Bằng cách vi phạm nghiêm trọng trình tự, thủ tục tố tụng, phía kết án đã đẩy nền pháp trị của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trở về "thời sơ khai" của nhà nước VIệt Nam Dân chủ Cộng Hòa, dưới hình thức thanh trừng kẻ phản đảng kết hợp với trả thù tàn khốc. Người dân có thể hiểu được "thời sơ khai" này, bởi lúc bấy giờ miền Bắc đang ở giai đoạn chiến tranh với xã hội hoàn toàn bịt kín như "Đêm Giữa Ban Ngày" [*] trong một xã hội độc đảng. Nhưng ngày nay thì không.
Bằng cách kết án không cần thực nghiệm hiện trường, không cần suy đoán vô tội và nhiều "không cần" khác, phía kết án đã phản bội Cương lĩnh Đảng cộng sản Việt Nam và kết liễu Hiến pháp của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Thất bại về tuyên truyền
Những khuất tất xoay quanh 3 cái xác của phía gọi là "thi hành công vụ" vẫn tiếp tục được "đào xới" cùng với những hoài nghi quanh các vết đạn trên thân thể ông Kình làm nhức nhối lương tri con người.
Dư luận vẫn loay hoay và hí hoáy tìm hiểu uẩn khúc phía sau vụ án, qua những thông tin và hình ảnh rò rỉ trên các trang mạng xã hội.
Dư luận vẫn không thôi xót xa về hai án tử hình bị cho là "giết người" cùng danh hiệu gần 60 năm tuổi đảng của ông Lê Đình Kình đầy chua chát và đủ ê chề.
Nhân tâm ly tán mãnh liệt hơn qua vụ án Đồng Tâm, làm cho khái niệm "đoàn kết toàn dân" trở nên thảm hại hơn bao giờ hết.
Cùng với đó, người ta ngỡ ngàng trước những đại từ nhân xưng ngôi thứ ba như : "thằng già", "kẻ phản bội", "cu Kình" v.v... xuất hiện cùng với những mạ lị, chửi bới thật nghiệt ngã, ẩn nấp dưới tên gọi "quyền tự do ngôn luận". Cảnh tượng bát nháo chữ nghĩa lại thêm một dấu hiệu thất bại tuyên truyền của Đảng cộng sản Việt Nam.
Tất cả các quốc gia theo đuổi Chủ nghĩa Cộng Sản đều có bộ máy tuyên truyền khổng lồ và tinh vi nhưng "bộ phận dân vận" đều nằm trong đó. Duy chỉ có Đảng cộng sản Việt Nam, có riêng hệ thống Dân Vận từ trung ương đến địa phương với bà Trương Thị Mai đứng đầu. Bộ máy đồ sộ của Ban Dân Vận trải dài như thế, dư luận không hiểu hàng ngàn con người đó đang nghĩ gì và có định làm gì với "hậu" vụ án Đồng Tâm ( ?), dù ngày ngày họ vẫn đến cơ quan và đều đều lãnh lương hàng tháng (!).
Dường như Hội Nông Dân, Hội Liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam, Hội Cựu Chiến Binh, Hội Thanh Niên, Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh v.v... tất thảy đều cấm khẩu trước thảm án làng Đồng Tâm, ngoại trừ vai trò tuyên truyền đang cố gắng chống chọi với dư luận trong những ngày qua (!).
Cùng ý thức hệ với nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc, "nhân dân" luôn trở thành "nhân vật chủ chốt" để nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam kêu gọi "một lòng theo đảng" trong tất cả xung đột đối nội và đối ngoại, khi cần giải quyết.
Và tại ngay tâm điểm "lòng dân" đó, hình ảnh rũ rượi lập lòe cùng tiếng khóc ai oán cất lên từ những người dân làng Đồng Tâm nhận án treo, trước mộ phần đầy cỏ xanh của ông Lê Đình Kình chập chờn trong đêm tối, bỗng trở nên ám ảnh dư luận dữ dội và chúng hoàn toàn đối nghịch với tư thế an nhiên cùng giọng nói bình thản của tất cả các ông (bà) có chân trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang nhóm họp để bàn chuyện quốc gia đại sự, trong những ngày này (!)
Thành công
Nói về thất bại, tất phải nói đến thành công (của Đảng cộng sản Việt Nam) qua vụ án Đồng Tâm.
Dù thất bại nặng nề với nền pháp trị sơ khai và bộ máy tuyên truyền thô vụng, nhưng Đảng cộng sản Việt Nam có thành công không thể chối cãi được. Đó là phía sau các bản án oan khiên và phi pháp, "tính Đảng" vẫn không hề sứt mẻ với nguyên tắc hàng đầu : "Lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách". Điều đó cho thấy, toàn thể Bộ Chính Trị vẫn "đồng tâm" bằng thái độ "im lặng là vàng" trước người đảng viên gần 60 năm tuổi đảng - Lê Đình Kình - cho đến cuối đời, vẫn đặt trọn niềm tin vào đảng !
Kết
Đảng của dân, Nhà nước cũng của dân - như người cộng sản Việt Nam vẫn nói và luôn nói. Chính nó từ dân nuôi nấng, bảo bọc - cũng người cộng sản Việt Nam vẫn nói và luôn nói như thế. Để hôm nay người Việt Nam trong và ngoài nước đang chứng kiến một quốc gia xác xơ về nhân cách với lòng thù hận ngút ngàn và sự chia rẽ xã hội trầm trọng !
Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam - Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai tái khẳng định trước Liên Hiệp Quốc, Việt Nam cam kết bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vào ngày 14 tháng Chín năm 2020, tức ngay hôm hai con trai và cháu nội ông Lê Đình Kình nhận bản án nghiệt ngã !
"Nữ thần nhân quyền" hay "nam thần nhân quyền", nếu có, chắc đang chết đứng và cứng họng ... !
Nguyễn Ngọc Già
Nguồn : RFA, 17/09/2020 (nguyenngocgia's blog)
[*] Tác phẩm của nhà văn Vũ Thư Hiên
************************
Án Đồng Tâm đang làm "tươi mới" lịch sử
Tuấn Khanh, RFA, 16/09/2020
Ngày Hà Nội tuyên án 29 người dân Đồng Tâm cũng là dịp muôn vàn những cảm giác lẫn lộn ập về trong tâm cảm của người Việt Nam.
Đúng, sai, sự dối trá hay độc ác vẫn được bàn bạc không ngớt trên các trang mạng, nhưng quan trọng nhất, nhiều điều bỗng chợt sống lại trong trí nhớ của những người già, lời bàn khiến những người trẻ tò mò giở lại trang sách cũ... Lịch sử đây đó, đã ghi rõ, rành rành. Mọi thứ đột nhiên tươi mới hơn bao giờ hết từ nỗi đau của người dân Đồng Tâm. Tươi mới về cái ác có thật, và cả một chiều dài kiên định của nó.
Gương mặt ngơ ngác của những người nông dân Đồng Tâm ngồi trước phiên tòa được truyền thông nhà nước độc quyền loan đi, cho thấy như khi nhận án tử hình hay chung thân, có người cũng đã không hiểu nổi vì sao họ trở thành kẻ sai phạm. Đất đai đã sống cùng với họ, mồ hôi nước mắt đã cùng cha mẹ, anh em của họ. Rồi một ngày, những người lạ mặt cầm súng đến tuyên bố rằng phải giao nộp đất. Mọi thứ được giải thích lằng nhằng về luật của kẻ mạnh, nhưng toàn cảnh, nó là miền viễn tây Hoa Kỳ thời cướp đất tìm vàng, là bọn thực dân Bồ Đào Nha cầm súng tiến vào đô hộ Châu Mỹ, là người Pháp tiến vào chiếm tài nguyên ở Châu Phi, và cũng chính là Việt Nam với đồng Nọc Nạn, Bạc Liêu mà căm hờn và nước mắt đã ghi đủ.
Nhưng ở Đồng Tâm, cái ác là một đỉnh điểm, khi sự lật lọng, dối trá, vu cáo và áp bức đã chói lòa trong triều đại của kẻ cầm quyền. Rất nhiều người Việt Nam đã nghĩ rằng cái ác là ngẫu nhiên, là một sai lầm được nhận thức đủ bằng chiếc khăn tay và nước mắt của người đứng đầu Đảng cộng sản tại Việt Nam sau đợt cải cách ruộng đất kinh hoàng 1953-1956. Ông Hồ Chí Minh đã khóc và xin lỗi những người còn sống. Nhưng sự thật thì những gì thuộc về người đã chết không bao giờ được trả lại, và những người còn sống cũng không bao giờ tìm thấy công bằng. Bà Nguyễn Thị Năm sẽ không bao giờ được làm một ngôi mộ xứng tầm lịch sử cho người dân đến viếng, vì sợ sự nhơ nhuốc của chính quyền còn giữ lại trong tiếng thì thầm. Nhà thơ Hữu Loan muốn sống yên với người vợ, là con một "địa chủ" thoát chết, đã phải lên núi ẩn cư, nhưng mỗi viên đá ông xây nhà đều có ánh mắt dõi theo của nhân viên mật vụ.
Đất đai là thứ trong lịch sử người Cộng sản dễ dàng bôi mặt giết nhau nói riêng, giết cả đồng bào nói chung. Tài liệu mật của ông Chu Đình Xương, Giám đốc Sở Công an Bắc Bộ ghi lại vào tháng 2/1983, cho thấy vì để cướp đất trong cuộc đại Cải cách miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hàng ngàn cán bộ trung thành và sắt máu nhất đã được tập trung bí mật huấn luyện là phải thẳng tay, thậm chí với đồng chí của mình. Trong hồ sơ huấn luyện, Trung Ương còn hà hơi tiếp sức bằng khẳng định "Tất cả những chi bộ ở nông thôn đều là chi bộ của địch". Trong số hơn 170.000 bị kết tội của cuộc Cải cách ruộng đất, thì có không ít các đảng viên, và đồng chí cũng đã bị xử bắn, hay tự sát… Ghê sợ nhất, là bất chấp thực tế, tất cả các thôn làng đều phải tìm ra cho đủ 5% số địa chủ theo chỉ tiêu từ Trung Ương giao.
Tài liệu của ông Nguyễn Tạo, Vụ trưởng Vụ chấp pháp của Bộ Công an, ghi rằng trải qua cuộc Cải cách, có đến ba vạn đảng viên bị bắn bỏ, ba vạn đảng viên bị đẩy đến chỗ phải tự sát, cuộc cải cách hà khắc đã khiến từ ba đến bốn vạn người dân chết đói…
Cán bộ đảng viên Xô viết Nghệ Tĩnh hình thành theo lời kêu gọi của ông Hồ Chí Minh bị tàn sát gần hết, do bị kết tội là do bọn phản động ngụy tạo nên. Ở Hà Tĩnh, vì chậm cải cách nên có đến 200 trong số 210 bí thư chi bộ của Hà Tĩnh bị bắn ; chỉ có 10 người may mắn sống sót là nhờ họ ở vùng núi nên thoát được.
Vậy thì một ông Lê Đình Kình, dù có hơn 50 tuổi đảng, có là gì so với lịch sử ghi lại ? Hai người con của ông Lê Đình Kình, cũng có sá gì với kế hoạch tuyệt mật 419A ?
Bút mực ghi không xuể.
Máu đã đổ từ đó, đất nước điêu linh từ đó, trải dài từ chiến dịch Xét lại chống đảng, Nhân văn giai phẩm… cho đến năm 1975, từ việc dựng các trại cải tạo, đánh tư sản X1, X2, X3… rồi đến hôm nay : án Đồng Tâm lại một lần nữa, nhắc lại rằng cái ác như truyền đời, vẫn đeo đuổi người Việt với một lời nguyền.
Ông Chu Đình Xương (đeo kính, đứng sau lưng ông Hồ Chí Minh), nguyên là Giám đốc Sở Công an Bắc Bộ, người phụ trách bảo vệ riêng cho ông Hồ Chí Minh. Vốn là một người phản ứng dữ dội với đường lối cách mạng man rợ của Mao Trạch Đông, ông đã gửi thư cho Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam vào tháng 2 năm 1983 để trình bày về sự nguy hiểm của chủ nghĩa cộng sản Mao Trạch Đông tại Việt Nam. Ông Chu Đình Xương là thân phụ của giáo sư Chu Hảo (*).
Nhưng cái ác mà chúng ta thấy hôm nay, đã được làm mới, đã hoàn thiện hơn, khi có cả những phiên tòa với chương hồi sử dụng cả nghệ thuật điện ảnh và văn học để trình diễn, có cả những diễn viên ưu tú được tính trước tinh vi cho nỗi buồn và cho những điều không cần thiết.
Cái ác hôm qua, có thể được thực hiện với những kẻ đi chân không, không đủ cả học vấn tiểu học. Cái ác ấy chỉ có thể đơn giản mang theo chiếc khăn tay bên mình, vào giờ phút ngừng giết chóc. Nhưng cái ác hôm nay thì mặc những bộ đồ vest đẹp, mang những đôi giày da đắt tiền, thậm chí thắt lưng có thể lên đến cả ngàn đô la.
Cái ác hôm nay có thể dùng tiền thuế của những người nông dân, để bắn chết người chỉ muốn giữ vẹn những cánh đồng.
Tuấn Khanh
Nguồn : RFA, 17/09/2020 (tuankhanh's blog)
* Tư liệu lịch sử, do giáo sư Ngô Vĩnh Long (Hoa Kỳ) cung cấp.
**********************
Hậu "phiên tòa" xét xử vụ Đồng Tâm và những dư chấn lâu dài
Song Chi, RFA, 15/09/2020
Cái gọi là phiên tòa xét xử "vụ án Giết người, Chống người thi hành công vụ xảy ra ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức" đã kết thúc vào ngày 14/9/2020, sau 4 ngày xét xử, tranh luận (7-10/9) vô cùng chóng vánh, với các mức án như sau : 2 ông Lê Đình Công, Lê Đình Chức-con trai cụ Lê Đình Kình bị tử hình, Lê Đình Doanh, cháu nội cụ Kình bị chung thân, ông Bùi Viết Hiểu 16 năm tù, Nguyễn Quốc Tiến 13 năm tù, Nguyễn Văn Tuyển 12 năm tù, Bùi Thị Nối 6 năm tù, Nguyễn Văn Quân, Lê Đình Uy, Lê Đình Quang, Lê Đình Quân, Bùi Văn Tiến mỗi người 5 năm tù v.v…
Ngoại trừ một số người được đổi sang tội danh nhẹ hơn nên chỉ bị tù treo và được thả tại tòa, thì những mức án nặng nề, kể cả tử hình, dành cho những người bị quy tội cầm đầu, tổ chức các hành động "giết người, chống người thi hành công vụ" vẫn được tuyên án, bất chấp dư luận.
Từ trước, trong và sau phiên tòa, đã có quá nhiều ý kiến, bài viết của các nhà báo độc lập, bloggers, nhà quan sát thời sự trong ngoài nước, các luật sư tham gia phiên tòa, sự lên tiếng tố cáo của thân nhân những người bị xét xử về những điểm vô lý, được dàn dựng một cách lộ liễu trong bản cáo trạng của tòa, hàng loạt những vi phạm về thủ tục tố tụng, về nhân quyền, trình tự diễn tiến tại phiên tòa…nhằm mục đích diễn cho xong vở tuồng xét xử này, thiết nghĩ không cần phải nhắc lại nữa.
Mà tại sao phải cố diễn cho xong vở tuồng phiên tòa ? Là vì để che đậy cái sai và tội ác nghiêm trọng trước đó của Công an thành phố Hà Nội cùng một số đơn vị thuộc Bộ Công an khi đưa hàng ngàn quân trang bị vũ khí tận răng tấn công vào làng Hoành, giết chết đảng viên Lê Đình Kình, cướp đi toàn bộ bản đồ, hồ sơ giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất đai khu vực cánh đồng Sênh, chưa kể có khả năng cái chết của 3 người công an là từ những nguyên khác do trận đụng độ này gây nên, chứ người dân Đồng Tâm nói chung và gia đình cụ Lê Đình Kình nói riêng chả liên quan gì đến những cái chết này. Bài viết "Tội ác Đồng Tâm" của Giáo sư-Viện sĩ Hoàng Xuân Phú (hiện công tác tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) là một trong những bài viết công phu, trung thực, đã chỉ ra toàn bộ sự vô lý về cái chết của 3 công an và vụ việc.
Bản chất của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam, một lần nữa, lại phơi bày rõ nét qua vụ Đồng Tâm : Đó là không muốn đối thoại với nhân dân mà luôn chọn con đường sử dụng bạo lực để đàn áp. Khi làm sai thì dùng một cái sai lớn hơn để lấp liếm, khi phạm một tội ác thì dùng một tội ác lớn hơn để lấp liếm. Đồng Tâm vì vậy từ một vụ tranh chấp dân sự ban đầu đã thành một vụ án hình sự rồi trở nên có yếu tố chính trị, khi dính líu đến sinh mạng chính trị của những người đứng phía sau.
Và một khi đã dính líu tới quan lộ, sinh mệnh chính trị của những nhân vật có cỡ, thì tính mạng của người dân hay sự thật chả có nghĩa lý gì. Nhà cầm quyền sẽ sử dụng mọi phương tiện có trong tay, từ báo chí truyền thông "định hướng dư luận", tòa án bỏ túi, đội ngũ công an điều tra viên, giám thị trại giam…đua nhau tra tấn, ép cung, khủng bố và cô lập tinh thần những người bị đưa ra xét xử để có được kết quả theo ý họ.
Nếu nhìn ngắn hạn thì có vẻ như, một lần nữa, nhà cầm quyền lại "thắng" dân khi phiên tòa đã diễn ra theo ý muốn ; trước mắt dập tắt được mọi sự phản kháng của người dân Đồng Tâm đồng thời gửi đi tín hiêu răn đe mọi hành vi tương tự trong tương lai, ngăn chặn mọi ý định lên tiếng chỉ trích, can thiệp của quốc tế, nếu có, khi chính những người bị đưa ra xét xử, dưới sự tra tấn tàn bạo và sức ép tinh thần về mọi mặt, đã cúi đầu nhận những tội mà họ không làm, từ đó nhà cầm quyền có cớ để nói rằng nếu họ không có tội sao họ lại nhận tội.
Nhưng về lâu về dài, hệ quả và tác động của phiên tòa về mặt chính trị, xã hội sẽ chứng minh đây không chỉ là một bước đi hết sức sai lầm mà còn là cái thua vô cùng to lớn của nhà cầm quyền. Bởi vì những căn nguyên gốc rễ của vấn đề là Luật đất đai, là một nền tư pháp què quặt trong một chế độ độc tài không được giải quyết, nên những vụ việc tương tự sẽ lại xảy ra. Thứ hai, bạo lực và bất công sẽ chỉ tạo nên căm hờn chất chứa trong lòng dân, cho đến một ngày sự tích tụ đủ lớn để bùng lên thành một cuộc cách mạng lật đổ chế độ.
Nhà cầm quyền dù biết rõ hơn ai hết nguồn cơn gây ra tất cả những vụ khiếu kiện, bạo loạn, dân oan…là từ Luật sở hữu đất đai nhưng họ sẽ không sửa vì đó là cái lợi quá lớn, họ cũng sẽ không cải cách tư pháp vì dù có muốn, họ cũng không làm được, giống như chống tham nhũng vậy, khi chính cái mô hình thể chế độc tài toản trị với vai trò của đàng cộng sản bao trùm cả tư pháp, hành pháp, luật pháp lẫn truyền thông báo chí và hoàn toàn không bị kiểm soát, chia sẻ quyền lực.
Từ phiên tòa chỉ có thể gọi bằng một từ man rợ này, những ai vẫn còn một lòng một dạ tin vào đảng, vào chế độ sẽ nhìn thấy cách mà chế độ đối xử với cụ Lê Đình Kình, một đảng viên hơn 58 năm tuổi đảng, người mà theo lời cụ bà Dư Thị Thành, vợ cụ "Đến cuối đời, chồng tôi vẫn tin vào Đảng". Và cả dân làng Đồng Tâm cũng một lòng một dạ tin vào đảng, dù năm 2017 xã Đồng Tâm đã từng xảy ra những vụ đụng độ với công an, người dân bị đàn áp, bắt bớ, bản thân cụ Kình thì bị công an lừa ra đồng, đánh gãy xương hông đùi, trở thành người tàn phế không đi lại được như bình thường.
Nhưng đảng lại tiếp tục phản bội, tiếp tục lừa họ. Ngay cả trong những ngày bị tạm giam và hỏi cung, ngay cả khi đã đứng trước phiên tòa, sự mau chóng nhận tội của những người bị đưa ra xét xử phải chăng ngoài việc bị tra tấn, còn là những lời hứa hẹn của đám điều tra viên, giám thị, rằng cứ nhận tội sẽ được hưởng khoan hồng, sẽ nhận được những bản án nhẹ tay hơn ?
Đối với chính nông dân, lực lượng nòng cốt làm nên cách mạng vô sản, đối với những người dân một lòng tin vào đảng, vào chế độ mà đảng cộng sản còn đối xử như vậy thì còn ai có thể thoát ?
Cũng từ phiên tòa Đồng Tâm, chỉ trừ những ai mũ ni che tai, không quan tâm đến chính trị xã hội, còn nếu đã quan tâm người ta sẽ phải đặt ra câu hỏi : Khi từ tòa án cho tới báo chí truyền thông đều đứng về phía nhà cầm quyền, là công cụ trong tay đảng cầm quyền, thì người dân biết bấu víu vào đâu ? Ngày hôm qua là Thái Bình, Văn Giang, Tiên Lãng-Hải Phòng (vụ Đoàn Văn Vươn), vườn rau Lộc Hưng (Quận Tân Bình, TP HCM), Thủ Thiêm…ngày hôm nay là Đồng Tâm, Hà Nội… ngày mai sẽ là bất cứ ai.
Sự cần thiết phải có một thể chế tam quyền phân lập trong đó tư pháp, hành pháp, luật pháp độc lập với nhau, sự cần thiết phải có một nền báo chí độc lập, trung thực, và các tổ chức dân sự…để khi có chuyện gì, người dân còn có nơi để lên tiếng, có được sự hỗ trợ. Nói tóm lại, sự cần thiết phải thay đổi mô hình thể chế chính trị. Chính nhà cầm quyền đã tự lột mặt nạ mình và đẩy những người dân ít học, hiền lành, trung kiên nhất với đảng cũng phải nhận ra điều đó. Và một khi người dân đã nhìn ra, thì cũng là cái kết cục của chế độ.
Một chế độ sinh ra từ bạo lực và không chính danh-nhờ cướp chính quyền mà nên ; suốt bao nhiêu năm chỉ dùng bạo lực và sự dối trá để giữ quyền lực, chế độ đó đồng thời cũng đã tự chọn cho mình một sự kết thúc trong bạo lực bởi sự phẫn nộ của nhân dân. Không còn cách nào khác.
Song Chi
Nguồn : RFA, 15/09/2020 (songchi's blog)
Thụy My, RFI, 15/09/2020
Sau khi tòa sơ thẩm Hà Nội tuyên án vụ "giết người, chống người thi hành công vụ" xảy ra hồi tháng Giêng ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội hôm qua 14/09/2020, với hai bản án tử hình dành cho các bị cáo Lê Đình Công và Lê Đình Chức, dư luận đã có những phản ứng mạnh mẽ. Trên mạng đã xuất hiện ngay một kiến nghị phản đối bản án được cho là "bất công".
Kiến nghị ký tên nhóm "Công dân hành động" đã thu thập được trên 2.500 chữ ký, "cực lực phản đối bản án bất công" về sự kiện diễn ra vào rạng sáng 09/01/2020 tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm. Theo đó, hàng loạt vấn đề đã bị Hội đồng xét xử bỏ qua.
Trước hết là tính chất pháp lý của thửa đất 59 hecta tranh chấp tại Đồng Sênh chưa được làm rõ là đất nông nghiệp hay đất quốc phòng. Thứ hai, về tội danh "chống người thi hành công vụ", cơ sở pháp lý nào để lực lượng công an tiến vào Đồng Tâm trong đêm, cấp nào ra quyết định và ai thi hành ?
Thứ ba, căn cứ vào đâu lực lượng cảnh sát đột nhập nhà ông Lê Đình Kình và bắn chết ông trong khi ông Kình không phải là bị can trong bất cứ vụ án nào ? Bên cạnh đó, lý do nào dẫn tới cái chết của ba người cảnh sát, tại sao không cho thực nghiệm điều tra để làm rõ ?
Tại phiên tòa sơ thẩm, lời khai cũng như câu trả lời của các bị cáo bất nhất với kết quả giám định được ghi trong cáo trạng, một số khai rằng họ bị bức cung, nhục hình. Vì sao một số luật sư không được tiếp cận bị can trong quá trình điều tra và tòa không trả hồ sơ để điều tra lại ?
Đặt ra năm câu hỏi trên, bản kiến nghị cho rằng việc điều tra, truy tố có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng trình tự thủ tục tố tụng. Những người ký tên "kêu gọi công lý cho bốn người đã thiệt mạng không rõ nguyên do trong sự cố 09/01/2020" và "cho 29 người dân Đồng Tâm bị tuyên án trong một bản án đầy dấu hiệu oan sai".
Trên mạng xã hội, đã có nhiều lời phản đối dữ dội sau khi hai án tử hình được tuyên đối với hai người con của ông Lê Đình Kình. Bên cạnh đó một số người cũng ghi nhận việc đa số bị cáo với tội danh "chống người thi hành công vụ"được giảm khá nhiều so với mức án đề nghị. Hầu hết từ mức 3 đến 5 năm tù giam trở thành án treo và được trả tự do ngay tại tòa, trừ bà Bùi Thị Nối bị tăng án, có lẽ vì phản kháng mạnh mẽ tại phiên tòa.
Về phản ứng của các tổ chức quốc tế, ngay sau khi bản án được tuyên hôm qua, ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách Châu Á của Human Rights Watch đã ra tuyên bố phản đối. Thông cáo viết : "Các bản án nặng nề đối với những người giữ đất ở Đồng Tâm, trong đó có hai án tử, không gây ngạc nhiên. Các nhà lãnh đạo Việt Nam nhất quyết muốn tỏ ra cứng rắn tối đa với dân làng Đồng Tâm, vì họ sợ rằng thách thức từ cộng đồng này sẽ lan ra những nơi khác, nếu không xử nặng".
Thụy My
Nguồn : RFI, 16/09/2020
*************************
VOA, 16/09/2020
Các tổ chức nhân quyền quốc tế và báo chí nước ngoài vừa lên tiếng chỉ trích chính quyền Hà Nội về bản án nặng nề đối với các nông dân tranh đấu vì quyền đất đai ở Đồng Tâm, đồng thời cảnh báo những bất ổn từ chính sách đất đai gây tranh cãi của Việt Nam.
Ông Phil Robertson, Phó giám đốc Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW), cho biết phiên tòa kết thúc hôm 14/9 không mang tính độc lập.
Ông viết trên Twitter hôm 15/9 : "Các bản án nặng nề đối với các bị cáo Đồng Tâm, bao gồm cả hai án tử hình, không có gì ngạc nhiên".
Ông viết thêm : "Nhà cầm quyền của Việt Nam đang dốc mọi nỗ lực để thể hiện bộ mặt cứng rắn nhất có thể. Bởi vì họ lo sợ rằng phản ứng bất chấp của cộng đồng Đồng Tâm có thể lây lan".
Hãng tin Reuters dẫn lời bà Ming Yu Hah, Phó Giám đốc Đông Nam Á của Tổ chức Ân xá Quốc tế gọi đây là "một phiên tòa bất công trắng trợn".
Từ trước đến nay Ân xá Quốc tế cho rằng "tử hình là hình phạt tàn nhẫn, vô nhân đạo và hèn hạ tột cùng". Tổ chức này phản đối hình phạt tử hình trong mọi trường hợp, không có ngoại lệ, bất kể ai bị buộc tội.
Tòa sơ thẩm ở Hà Nội ngày 14/9 đã tuyên hai án tử hình đối với hai bị cáo về tội "giết người" và các mức án từ 15 tháng tù treo đến chung thân đối với 27 người khác bị quy là phạm tội "chống người thi hành công vụ" hoặc "giết người".
Bài báo trên trang The Diplomat hôm 15/9 của tác giả Sebastian Strangio đề cập đến việc Ban Tuyên Giáo Trung Ương ra văn bản chỉ đạo các báo trong nước về việc đưa tin về phiên tòa Đồng Tâm trước phiên xử, theo đó cơ quan truyên truyền của Đảng mô tả 29 bị cáo là "những kẻ tấn công đầu tiên" và gọi người nông dân quá cố Lê Đình Kình là "một đảng viên thoái hóa". Trong một tuyên bố gần đây, người phát ngôn Bộ Công an Tô Ân Xô đã bôi nhọ cụ Kình là "cường hào địa chủ mới", trang này viết.
Ông David Brown, một cựu quan chức ngoại giao Hoa Kỳ và là một chuyên gia về Việt Nam, hôm 14/9 viết trên trang Asia Sentinel cho rằng phản ứng tàn nhẫn của chính quyền đối với các cuộc đụng độ ở Đồng Tâm là "một nỗ lực để làm sạch" những vấn đề xảy ra vào tháng Giêng, mà theo ông lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam đã "đồng tình trong việc che đậy những sai lầm của công an khi cuộc đụng độ nổ ra khiến ba công an thiệt mạng" và phiên tòa vừa qua "chỉ là một phiên tòa trình diễn".
Cũng hôm 14/9, trang Công an Nhân dân của Bộ Công an Việt Nam viết rằng các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước với "âm mưu chính trị hóa và "bẻ lái" vụ Đồng Tâm", đã "lợi dụng" vụ án này, "tiến hành nhiều hoạt động xuyên tạc, đánh lận bản chất vụ án, vu khống Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền".
Trong bài Vietnam’s Dong Tam Incident : the Curtain Falls (tạm dịch Vén b ức màn vụ án Đồng Tâm), ông David Brown viết : "Ở Việt Nam ngày nay, những cuộc biểu tình phản đối bất công của nông dân là một câu chuyện quen thuộc. Ông Lê Đình Kình dường như đã thuyết phục chính mình, các con trai của ông, bạn bè và những người hàng xóm rằng công lý, chứ không phải là văn bản của pháp luật, luôn đứng về phía họ, dù với hậu quả bi thảm".
Tác giả Sebastian Strangio viết trên trang The Diplomat rằng : "Sau những dấu hiệu khoan hồng trước đó, nhà cầm quyền Việt Nam đã sử dụng phiên tòa Đồng Tâm để gửi đi một thông điệp cứng rắn".
Nhận định rằng vụ án Đồng Tâm cho thấy những căng thẳng ngày càng gia tăng xung quanh vấn đề đất đai ở Việt Nam, ông Strangio viết : "Bản án cho thấy quyết tâm của Đảng cộng sản Việt Nam trong việc dập tắt bất kỳ sự khuấy động nào của tình trạng bất ổn nông dân".
Giáo sư Carl Thayer thuộc Đại học New South Wales nhận định với đài RFA rằng cuộc đột kích Đồng Tâm vào tháng 1/2020 và kết quả phiên tòa hôm 14/9 là "đỉnh điểm của vấn nạn 40 năm" về chế độ phân phối đất đai tại Việt Nam.
Tác giả Strangio lý giải : "Phần lớn vấn nạn này xuất phát từ sự mờ nhạt của lợi ích công và tư trong hệ thống hỗn hợp "kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa" của Việt Nam, nơi mà đất đai là sở hữu toàn dân, nhưng nhà nước được quyền thu hồi hoặc tịch thu để phục vụ cho "mục đích chung".
Ông David Brown viết : "Trong học thuyết của Đảng và luật pháp Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dân và nhà nước nhân danh họ quản lý. Nếu nông dân kiên trì khẳng định quyền của họ đối với các mảnh đất khi đảng / nhà nước đã ra lệnh sử dụng nó vào mục đích khác, ngay cả khi họ chỉ khăng khăng đòi được trả những gì xứng đáng, họ có nguy cơ bị gắn mác "bạo loạn và khủng bố", buộc phải loại bỏ, và trong những trường hợp muốn răn đe nêu gương, họ bị truy tố".
Sự gia tăng các tranh chấp đất đai gần đây đặt ra một thách thức đặc biệt gai góc đối với Đảng cộng sản Việt Nam, vốn từng được nông dân ủng hộ đáng kể trong chặng đường cách mạng dài giành chính quyền, ông Strangio viết.
Ông Strangio nhận định : "Trong khi đang chờ những cải cách đáng kể về hệ thống quản lý đất đai phức tạp của Việt Nam, tình hình có thể gây ra nhiều lo lắng và tuyệt vọng hơn : đó chính là sự phản kháng mạnh mẽ mà chính nghĩa cộng sản từng khơi dậy trước đây, sẽ quay đầu chống lại Đảng cầm quyền".
Nguồn : VOA, 16/09/2020
Như đã được thông tin tràn lan trên báo đài nhà nước và trên các trang mạng xã hội không phải của nhà nước, ngày thứ Hai 14/9 sẽ là ngày Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên án tội ‘giết người’ và tội ‘chống người thi hành công vụ’ cho 29 nông dân xã Đồng Tâm. Không ai nghi ngờ bản án đã được quyết định trước từ Bộ chính trị Đảng cộng sản Việt Nam, Bộ Công an trước khi cho khai diễn phiên xử bắt đầu từ ngày 7/9. Nó là trò hề công lý của nền pháp quyền xã hội chủ nghĩa được trình diễn nghiêm chỉnh trong vòng bao vây chặt chẽ của công an và truyền thông cộng sản. Sự khác thường là cộng sản Việt Nam dường như đã bị ép buộc phải trình diễn một trò hề trơ trẽn trong hy vọng lấy được lòng khán giả mà không ý thức được chính họ mới là những thằng hề. Nói là bị ép buộc vì không đưa ra án không được, hủy bỏ bản án không xong, còn dây dưa kéo dài không có lợi. Nó trở thành cái gân gà Đồng Tâm. Ngày 14/9 là ngày cộng sản biểu diễn màn ăn gân gà cho mọi người xem.
Cuộc tấn công vào làng Đồng Tâm hôm 9/1/2020 giết chết cụ Lê Đình Kình đã được lên kế hoạch chi tiết từ Bộ công an.
Trò hề pháp quyền xã hội chủ nghĩa? Như đã diễn ra, cuộc tấn công nửa đêm về sáng ngày 9/1/2020 của từ 1000- 3000 công an được trang bị tận răng và xe cơ giới vào làng Đồng Tâm mà mục tiêu là gia cư của cụ Lê Đình Kình, đã được lên kế hoạch từ Bộ công an và được thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ bộ công an. Nửa đêm về sáng ngày 9/1/2020 là thời điểm xuất phát cuộc tấn công. Nhưng tòa án nhân dân lại xử nạn nhân tội tấn công công an!
Giết cụ Kình đã là chiến tích lẫy lừng của cuộc tấn công. Có đến 3 công an được tưởng thưởng huân công té giếng hạng nhất trong trận đánh này. Nhưng sự mổ bụng cụ Kình ngay sau đó hoàn toàn không phải. Việc gì phải mổ bụng nạn nhân sau khi chết? Xem ra chỉ có cấp chỉ huy kế hoạch mới biết nhưng họ sẽ không bao giờ trả lời trước quốc hội và trước công luận cái lý do bí ẩn này. Thậm chí họ còn liệt nó vào dạng ‘tối mật’ khiến cho chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị lãnh tội tiết lộ bí mật nhà nước. Xét vì mọi chuyện liên quan đến tranh chấp đất đai giữa dân và nhà cầm quyền đều bị liệt vào hạng ‘tối mật’ nên mọi người có quyền tự do suy diễn.
Có phần chắc là toán xung kích vào nhà cụ Kình trong ‘đêm ấy đêm gì’ và còn trở lại lục tung nhà cụ Kình 3 ngày sau vụ thảm sát, là để tìm tài liệu tranh chấp đất đai giữa dân làng Đồng Tâm mà cụ Kình đã nắm giữ những văn bản gốc chính thức xác định phân giới rõ rệt giữa đất làng và đất quân đội. Đây là tài liệu làm cơ sở vững chắc cho cụ Kình sự can đảm chống lại mọi sự đe dọa, trấn áp, cướp cạn và cả tấn công giết người của công an. Vì thế phía công an phải lên kế hoạch chiếm đoạt cho bằng được tài liệu này mới mong ăn đất nuốt trôi ruộng rẫy của dân làng. Sự mổ bụng cụ Kình ít được công luận chú ý nhưng nó là vô cùng quan trọng đối với quân cướp ngày. Phải chăng công an đã nghi ngờ hoặc được ‘đặc tình’ cho biết tài liệu đã được cụ Kình thu lại trong một microchip hoặc USB được cụ nuốt vào bụng khi hữu sự. Người ta chỉ có thể nuốt rất nhanh một vật nhỏ vào bụng nhưng cả một xấp tài liệu thì không thể. Nó giải thích được việc công an mổ bụng nạn nhân ngay sau khi bắn nạn nhân chết.
Sự mổ bụng cụ Kình ít được công luận chú ý nhưng nó là vô cùng quan trọng đối với quân cướp ngày. Phải chăng công an đã nghi ngờ hoặc được ‘đặc tình’ cho biết tài liệu đã được cụ Kình thu lại trong một microchip hoặc USB được cụ nuốt vào bụng khi hữu sự.
Phiên xử 29 nông dân Đồng Tâm là một trò hề nhại công lý (travesty of justice) không hơn không kém. Kẻ giết người đã lấy nón của mình đội lên đầu nạn nhân và xử nạn nhân về tội giết người! Bộ công an đã lên kế hoạch tấn công xã Đồng Tâm có phối hợp qui mô với nhiều đơn vị chuyên ngành nhưng lại xử nạn nhân tội chuẩn bị kế hoạch tấn công lực lượng công an. Nửa đêm bất thần đồng loạt nổ súng giết người và cướp tài liệu thì lại xử nạn nhân chống người thi hành công vụ. Tội của công an nhưng nạn nhân phải chịu trách nhiệm. Cuối cùng, một tòa án nhân dân cấp cao của nền pháp quyền xã hội chủ nghĩa lại tuyên xử hoàn toàn dựa vào những lời cáo buộc chứ không phải chứng cớ. Chỉ trong chế độ công an trị, các tòa án mới có thể ung dung dùng lời cáo buộc của công an làm chứng cớ tử hình nạn nhân. Nó biểu diễn sự trâng tráo đến độ trơ trẽn của một chế độ ‘mạnh vì xạo, bạo vì xiềng’.
Diễn biến mới đây nhất cho biết hai người con trai của nạn nhân Lê Đình Kình đã xin tòa án ‘khoan hồng cho chuyển tội ‘giết người’ (án tử hình) sang tội ‘chống người thi hành công vụ’ (án chung thân). Diễn tiến này hoàn toàn do công an đạo diễn. Kể cả đạo diễn cho thân nhân của 3 công an té giếng chết xin khoan hồng cho những kẻ ‘giết người’ được ‘hưởng’ án chung thân. Khép hai người con trai mà cha đã bị công an giết chết vào tội ‘giết người’ là công an tự vả vào mặt của chế độ. Cái lưng của chế độ đã đầy thẹo từ khi cướp được chính quyền đến nay đã không còn một chỗ nào lành lặn để nói lên cái chính nghĩa của chế độ. Công an phải đạo diễn sự thú tội của nạn nhân và chính nạn nhân phải xin được ‘hưởng’ án chung thân cho thấy sự nham hiểm của một chế độ đã phủ nhận mọi giá trị đạo đức của con người trong xã hội.
Những người nông dân Đông Tâm không có tội. Họ là nạn nhân chứ không phải thủ phạm…
Phía hai anh Lê Đình Công và Lê Đình Chức hoàn toàn thông cảm được khi diễn theo kịch bản của công an. Họ phải làm thế vì không còn lựa chọn nào khác. Nếu đẩy được ngày bị hành quyết xa thêm một ngày thì đấy là thêm một ngày hy vọng phép lạ có thể xảy ra. Các anh không có lỗi, cháu Lê Đình Doanh không có lỗi và 26 nông dân không có lỗi khi xin được ‘hưởng’ án tù tổng cộng trên 100 năm. Nó giống như một người đành phải uống thuộc độc cho đỡ khát. Chính bọn người đã đưa thuốc độc cho nạn nhân nhân danh sự khoan hồng mới là tội đồ đáng khinh bỉ nguyền rủa. Công an đã nham hiểm gài nạn nhân vào thế hóa giải tội ác cho công an. Khi nạn nhân xin được xử từ tội danh ‘giết người’ sang dạng ‘chống người thi hành công vụ’ các nạn nhân đã trực tiếp nhìn nhận họ có tội. Thế là công an đã chiến thắng. 3 công an té giếng chết thảm là anh hùng xứng đáng với huân chương hạng nhất. Lực lượng công an tấn công và giết cụ Kình có sự chính đáng. Các lời cáo buộc của công an là những chứng cớ đã buộc được nạn nhân phải nhận tội. Kịch bản chạy tội giết dân của công an thành công vì đã gài được nạn nhân thế thân lãnh tội cho họ.
Ban nhạc Bee Gees mà rất nhiều người trẻ trước năm 75 và ngay cả những người trẻ trong thời đại hiện nay 2020 biết đến bản nhạc top hit ‘I Started A Joke’ (*) trong thập niên 70 của thế kỷ trước. Trò hề Vụ án Đồng tâm làm nhớ đến ca từ của bản nhạc này. Chỉ cần thay đổi chủ thể [I] thành đảng cộng sản Việt Nam và đối tượng [the whole world] là người Việt Nam thì bài hát ứng nghiệm kỳ lạ vào thời sự.
Trong ngữ cảnh ấy thì đảng cộng sản làm trò hề Đồng Tâm nhưng đã không biết đấy là trò hề nói về đảng. Rằng đảng mới chính là một trò hề. Cho đến khi ý thức ra đảng là một trò hề thì khi đảng khóc sẽ làm mọi người Việt Nam cười vui.
"Đảng cộng sản, cuối cùng, phải chết đi thì người Việt Nam mới được sống".
Sơn Dương
(12/09/2020)
(1) 'I Started a Joke', The Bee Gees, 1968
I started a joke which started the whole world crying
But I didn't see that the joke was on me oh no
I started to cry which started the whole world laughing
Oh If I'd only seen that the joke was on me
I looked at the skies running my hands over my eyes
And I fell out of bed hurting my head from things that I said
'Till I finally died which started the whole world living…
Luật pháp của các chế độ độc tài toàn trị chỉ có nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ tính chính danh cho chế độ, bằng mọi giá. Công lý của chế độ toàn trị cũng bằng mọi phương thức nhằm "duy trì trật tự của xã hội" để tầng lớp cai trị tự do lộng hành. Nguyên tắc tồn tại của mọi chính thể toàn trị là dựa trên sự sợ hãi của dân chúng. Cai trị bằng bạo lực là cách duy nhất mà chế độ chuyên chế áp dụng. Đảng cộng sản Việt Nam đang xét xử vụ án Đồng Tâm theo đúng bản chất của nó. Điều duy nhất có thể khiến Đảng cộng sản e ngại, đó là các hình phạt quá tay có thể hủy hoại ngay cả một nền chuyên chế. Cần có vật tế thần ?
Có lẽ là không cần chờ đến hết 10 ngày xét xử, với đủ thứ kịch tính giả tạo, bản án đã được quyết từ trước. Rất có khả năng từ giờ đến hết phiên tòa, nhân danh sự ‘độ lượng’ của một ai đó, hay tập thể Bộ chính trị, hay văn hoá ‘bao dung’ của dân tộc hay từ chính gia đình 3 người công an qua đời… sẽ được tòa lấy làm lí cớ giảm án cho 29 người dân Đồng Tâm, so với đề xuất hiện nay của Viện kiểm sát. Đó là kịch bản đang được dàn dựng ?
Phiên tòa xử 29 người dân Đồng Tâm đang thu hút sự quan tâm của dư luận khắp nơi…
Hẳn nhiên chế độ nào cũng phải triệt tiêu bạo lực có tổ chức nhằm chống lại chính quyền. Nhưng với các chế độ chuyên chế thì phải tiêu diệt bằng mọi cách vì bạo lực là độc quyền và là cách mà nó duy trì sự tồn tại. Vụ án Đồng Tâm đã chứng minh việc chế độ dùng bạo lực để hành xử. Một vụ việc nghiêm trọng vì số lượng "bị cáo" rất đông và có sự đồng thuận, tổ chức. Không có lí do gì để nương tay.
Với bản chất của chế độ chuyên chế, không hiểu vì sao vẫn còn có những người kêu gọi sự sáng suốt của Bộ chính trị để xem xét vụ việc ? Có việc gì quan trọng mà Bộ chính trị không biết và không quyết ? Hay chính Bộ chính trị "gợi ý" để cứu Đảng và xả bớt áp lực xã hội khi tình thế phải hoà nhập dần với các nước dân chủ không thể khác được ?
Con người có thể vì sợ hãi mà phải chạy trốn, nhưng cũng có thể vì sợ hãi mà liên kết với nhau để tự vệ, nhất là trước bạo quyền. Và sự liên kết đó là điều mọi chế độ chuyên chế phải trừng phạt thật nặng. Vậy thì có thể suy luận rằng phải có ai đó đủ chức trách, đủ sức nặng trong dư luận, chịu trận toàn bộ cho sự việc.
Vì sao ông Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch thành phố Hà Nội, người liên quan trực tiếp nhất trong vụ án, không được triệu tập tới Tòa ? Và nếu cần đổ tội hành xử vũ lực ở vụ Đồng Tâm cho Chung thì có hơn không ?
Để ông Chung đối chất trực tiếp, với khả năng và hiểu biết của mình, có thể hại nhiều hơn lợi và rồi không thể đổ tội hết cho ông Chung. Để ông Chung vắng mặt vì đang chịu những tội danh khác và ung các cây bút của chế độ đổ tội dần cho ông Chung, đây có thể là cách mà Đảng cộng sản chọn làm giải pháp xả bớt áp lực tâm lý cho xã hội? Rồi ông Chung sẽ phải "chịu tội" về việc Đồng Tâm để cho thấy Đảng cộng sản cũng biết "phục thiện" ?
Nguyễn Đức Chung sẽ là vật tế thần cho Đảng cộng sản trong vụ Đồng Tâm ?
Chúng ta cùng theo dõi các cây bút sử dụng mạng xã hội đang khéo léo đưa dần thông tin rằng ông Chung dám quyết tất cả mọi thứ và phạm sai lầm không thể tha thứ.
Đỉnh cao trong việc Đảng "phục thiện" và biết lắng nghe sẽ là việc giảm án cho nhân dân Đồng Tâm. Ai đó sẽ ghi điểm, hoặc Bộ chính trị sẽ ghi điểm và Đảng cộng sản vẫn sáng suốt, biết lắng nghe dân, và trừng trị những ai lỡ đụng đến dân nhưng theo cách của Đảng.
Một lời sau cuối: Những ai còn hi vọng có thể tham gia cải thiện chế độ và chuyển hoá chế độ cộng sản thành dân chủ, cần đoạn tuyệt với suy nghĩ đó. Bản chất của các chế độ chuyên chế và toàn trị là không ngừng sa đọa bởi quyền lực bị tha hoá. Đảng cộng sản chỉ thâm hiểm trong cách tiêu diệt nhau để duy trì chế độ và có thể vụ án Đồng Tâm sẽ có kịch bản tương tự người viết dự đoán.
Việt Nam cần một cuộc "cách mạng tư tưởng" bắt đầu từ trí thức và những người có hiểu biết. "Chế độ cộng sản chỉ có thể thay thế chứ không thể sửa chữa" là đúc kết cuối đời của cựu tổng thống đầu tiên và cuối cùng của Liên bang Xô Viết Mikhail Gorbachev.
Quốc Bảo
(10/09/2020)