Vụ Đồng Tâm : Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm những đối tượng chống đối (RFA, 11/01/2020)
Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 11/1 lên tiếng yêu cầu phải xử lý nghiêm những đối tượng chống đối lại Đảng, Nhà nước và lực lượng chức năng trong vụ đụng độ giữa cảnh sát cơ động, công an và người dân xã Đồng Tâm ở ngoại thành Hà Nội hôm 9/1 vừa qua.
Hình minh họa. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác của lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân - Courtesy of baochinhphu.vn
Truyền thông trong nước cho biết ông Phúc phát biểu điều này tại buổi kiểm tra công tác của lực lượng Cảnh vệ Công an Nhân dân.
Nguyên văn lời của người đứng đầu chính phủ được báo chí trong nước trích đăng : "Chúng ta phải xử lý nghiêm khắc các phần tử chống lại Đảng, Nhà nước và lực lượng của chúng ta. Ba đồng chí hy sinh là một tấm gương rất lớn…".
Ông Nguyễn Xuân Phúc nhận định vụ việc xảy ra ở Đồng Tâm là một thủ đoạn của kẻ xấu chống lại đường lối của Đảng và Nhà nước. Những hành vi chống đối sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Nói về ba công an bỏ mạng trong vụ đụng độ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương tinh thần xả thân hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự của ba chiến sĩ cảnh sát cơ động tại xã Đồng Tâm. Ông đồng thời khẳng định tình hình tại xã Đồng Tâm đã ổn định trở lại.
Vào cùng ngày, truyền thông trong nước loan tin cho biết Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho ba chiến sĩ công an đã hy sinh khi làm nhiệm vụ ở Đồng Tâm.
Bộ Công an trước đó cho biết đã có 30 người chống đối việc thu hồi đất tại Đồng Tâm đã bị bắt giữ. Một người dân là cụ Lê Đình Kình, được Bộ Công an xác định là người chống đối, đã chết trong vụ đụng độ hôm 9/1. Một người dân khác bị thương.
***********************
Vụ Đồng Tâm : Ba viên chức công an tử vong được truy tặng huân chương (VOA, 12/01/2020)
Ba viên chức công an tử vong trong vụ đụng độ ở xã Đồng Tâm bên ngoài Hà Nội được truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhất, truyền thông trong nước đưa tin vào ngày thứ Bảy, trong khi thi thể của ông Lê Đình Kình, thường dân duy nhất được chính thức xác nhận thiệt mạng, cũng được trả về cho gia đình.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm (giữa) đến chia buồn với gia đình của một trong những viên chức công an tử vong trong vụ đụng độ với người dân ở Đồng Tâm, Hà Nội, ngày 11/01/2020.
Những cái chết này đánh dấu một kết cục bi thảm giữa căng thẳng và phẫn nộ sục sôi liên quan đến một trong những vụ tranh chấp đất đai thu hút nhiều sự chú ý nhất giữa người dân và chính quyền trong những năm qua ở Việt Nam.
Các viên chức công an được xác định là Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, phó trung đoàn trưởng trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an ; Trung úy Dương Đức Hoàng Quân, cán bộ tiểu đoàn 1, trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an ; và Thượng úy Phạm Công Huy, cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ khu vực 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội, Bộ Công an.
Ba người này được nói là đã "lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc", theo một bản tin của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).
Bản tin cho biết Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hôm thứ Sáu đã kí quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhất cho họ và cơ quan công an các cấp cũng đã kí quyết định thăng cấp bậc hàm cho họ.
Nhà chức trách ở Hà Nội ngày thứ Sáu ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm thuộc huyện Mỹ Đức hôm thứ Năm. Các tội danh bị khởi tố bao gồm giết người ; tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép và chống người thi hành công vụ.
Một thông cáo của Bộ Công an trước đó cho biết vụ đụng độ chết người xảy ra khi lực lượng chức năng tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn bị tấn công bởi những người dân chống đối "sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng".
Ông Lê Đình Kình, 84 tuổi và được nhiều người dân địa phương xem là thủ lĩnh tinh thần trong cuộc tranh chấp, thiệt mạng trong vụ đụng độ được nói là diễn ra vào lúc 4 giờ sáng tại nhà của ông.
Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy thi thể được trả về của ông được khâu lại từ ngực xuống bụng và bên cạnh tim của ông có một vết thương nhỏ trông như vết đạn bắn. Một số người thân của ông báo cáo chân của ông cũng bị gãy lìa.
Các chi tiết xung quanh vụ đụng độ và những cái chết vẫn còn mù mờ và nhà chức trách thắt chặt kiểm soát thông tin liên quan tới vụ việc. Các tường trình trên truyền thông chính thống quy trách nhiệm cho ông Kình và những người chống đối trong khi trên mạng xã hội dường như có một chiến dịch ồ ạt nhắm mục tiêu đả kích họ và những người ủng hộ họ.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế (HRW) đã ra thông cáo kêu gọi chính quyền Việt Nam mở một cuộc điều tra công khai và khách quan về vụ đụng độ gây tử vong ở Đồng Tâm.
Tổ chức này cũng kêu gọi Việt Nam cho phép các nhà báo, các nhà ngoại giao và các quan chức thuộc Liên Hiệp Quốc đến tìm hiểu tình hình ở Đồng Tâm và giám sát việc điều tra vụ việc của chính phủ.
Tranh chấp đất đai ở Việt là một trong những vấn đề nóng bỏng thường dẫn tới nhiều vụ khiếu kiện và xung đột giữa người dân và chính quyền mà đôi khi biến thành bạo lực đẫm máu.
*********************
Ba công an chết ở Đồng Tâm được truy tặng huân chương (RFA, 11/01/2020)
Hôm 10 tháng 1, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho ba công an đã bỏ mạng trong vụ đụng độ với người dân ở xã Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội hôm 9 tháng 1 vừa qua. Truyền thông trong nước loan tin này vào ngày11 tháng 1.
Hình minh họa. Bộ trưởng Công an Tô Lâm chia buồn với gia đình thiếu úy Dương Đức Hoàng Quân, người đã bỏ mạng ở Đồng Tâm hôm 9/1/2020 Courtesy of TTXVN
Ba người được tặng huân chương gồm : Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Phó Trung doàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động thủ đô, Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động - Bộ Công an ; trung úy Dương Đức Hoàng Quân - cán bộ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô ; thượng úy Phạm Công Huy - cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 3 - Phòng Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an TP. Hà Nội).
Theo truyền thông trong nước, cả ba đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.
Vào sáng sớm ngày 9/1 vừa qua, chính quyền thành phố Hà Nội đã huy động lực lượng cảnh sát cơ động, công an đến xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội để bắt giữ một số người mà họ cho là chống đối chính quyền trong vụ tranh chấp đất ở khu đồng Sênh, xã Đồng Tâm. Vụ việc đã dẫn đến xung đột đẫm máu giữa người dân và cảnh sát. Theo thông báo của Bộ Công an, đến lúc này đã có ít nhất 4 người đã thiệt mạng bao gồm 3 công an và một người dân, một người dân khác bị thương. Người dân thiệt mạng là cụ Lê Đình Kình, 84 tuổi, người được cho là thủ lĩnh tinh thần của những người ở Đồng Tâm trong việc bảo vệ đất.
Sau đụng độ, Bộ Công an cho biết đã bắt giữ khoảng 30 người chống đối chính quyền ở Đồng Tâm.
Ngày 10/1, Thông tấn xã Việt Nam trích lời Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết ông Kình là một trong những người chống đối người thi hành công vụ tại Đồng Tâm.
Báo cáo của Công an TP Hà Nội được truyền thông nhà nước trích đăng cho biết, khi khám nghiệm tử thi, trên tay ông Kình còn cầm giữ quả lựu đạn.
Vào ngày 11/1, một đoạn video chiếu hình ảnh xác ông Kình được người thân tiếp nhận và chuẩn bị an táng cho thấy một đường dài trên bụng ông giống như vết sẹo mổ khi khám nghiệm tử thi.
Vụ tranh chấp đất đai ở Đông Tâm đã diễn ra nhiều năm nay nhưng trở nên đặc biệt căng thẳng từ năm 2016 trở lại đây. Người dân cho rằng khu đất ở Đồng Sênh là đất canh tác trong khi chính quyền khẳng định đây là đất quốc phòng. Năm 2017, chính quyền đã tìm cách cưỡng chế khu đất nhưng bất thành do gặp phải sự kháng cự của người dân. Người dân Đồng Tâm đã bắt giữ 38 công an và cán bộ làm con tin, đòi đối thoại với chính quyền. Vụ việc chỉ được giải quyết khi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung xuống Đồng Tâm nói chuyện với người dân, hứa thanh tra khu đất và không truy tố người phản đối cưỡng chế.
Tuy nhiên, theo thông báo của Bộ Công an, từ ngày 31/12/2019, một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn theo kế hoạch. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, sáng ngày 9 - 1 - 2020, một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng… tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng.
Hôm 10/1, Bộ Công an đã quyết định khởi tố ba vụ án ở Đồng Tâm bao gồm "giết người", "chống người thi hành công vụ" và "sở hữu vũ khí trái phép". Bộ Công an cũng quyết định truy tố một số người, theo truyền thông trong nước, nhưng tên người bị truy tố chưa được công bố.
****************
Văn sĩ, trí thức Việt Nam ra Tuyên bố Đồng Tâm (VOA, 10/01/2020)
Hôm 10/1, nhiều nhân sĩ, trí thức Việt Nam đã ký Tuyên bố Đồng Tâm yêu cầu chính quyền ngưng ngay việc dùng vũ lực trong vụ cưỡng chế đất đai ở Đồng Tâm, Hà Nội, đồng thời phải công khai minh bạch vụ tranh chấp đất đai khiến ít nhất 5 người chết, trong đó có 3 công an và 2 người dân hôm 9/1.
Trước ngỏ nhà ông Lê Đình Kình chiều ngày 10/01/2020. Photo Thanh Nien
Tuyên bố Đồng Tâm được Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng khởi xướng hôm 9/1, có đoạn : "Nhà cầm quyền Việt Nam chấm dứt ngay việc dùng lực lượng vũ trang (quân đội, công an, các lực lượng khác) dùng bạo lực dưới mọi hình thức trong việc giải quyết vấn đề đất đai với nhân dân Đồng Tâm và với tất cả các địa phương ở Việt Nam".
Ông Trần Bang, một thành viên của Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, nói với VOA :
"Chúng tôi - những tổ chức xã hội dân sự và cá nhân - có thảo ra Tuyên bố Đồng Tâm với mục đích cảnh báo và ngăn chặn bạo lực và muốn việc giải quyết tranh chấp đất đai là giải quyết hành chính thông qua luật pháp, chứ không thể dùng bạo lực để đàn áp dân mà lấy đất của dân giao cho các nhóm lợi ích".
"Các nhóm lợi ích này có thể mang những cái tên mỹ miều là ‘đất quốc phòng’".
"Qua nhiều năm, họ dùng hết chiêu bài này đến chiêu bài khác để lấy đất của người dân".
Tuyên bố nêu chi tiết : "Từ 25/12/2019 lực lượng chức năng đã cho chuẩn bị quân cán, diễn tập, uy hiếp nhân dân Đồng Tâm. Đến tối ngày 6/1/2020 nhà cầm quyền đã cắt Wifi ở Đồng Tâm và canh giữ, cản trở những người hoạt động dân sự độc lập từ Hà Nội muốn tiếp cận với Đồng Tâm để minh bạch thông tin từ Đồng Tâm".
"Đây là hình thức chuẩn bị đàn áp thì bịt mồm, bịt mắt người dân và lái dư luận, ngăn cản tự do báo chí, ngôn luận, vi phạm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và Công ước Quốc tế về Quyên chính trị và dân sự mà Việt Nam đã ký kết", Tuyên bố viết.
Từ thành phố Hồ Chí Minh, một nữ giáo viên, người ký tên vào Tuyên bố, nói với VOA :
"Tôi nghĩ việc giải quyết đất đai phải có thỏa thuận của hai bên, có đền bù thỏa đáng thì mới hợp lý hợp tình, chứ lúc nửa đêm mà tấn công người dân như thế thì tôi thấy là không được. Tội cho người dân. Vậy là không được".
"Tôi kỳ vọng rằng Tuyên bố này gửi đi để mong rằng chính quyền phải xem lại để giải quyết thỏa đáng nguyện vọng của người dân".
Nhà cầm quyền phải đưa người bị thương ở Đồng Tâm đi cấp cứu, đồng thời không được ngăn cản người dân và các tổ chức xã hội dân sự, báo chí tự do đến đưa tin, cứu hộ, giúp đỡ người dân Đồng Tâm trong lúc họ bị đàn áp, theo tuyên bố.
"Vụ việc đất đai Đồng Tâm phải được giải quyết công khai minh bạch, thông qua trình tự pháp luật dân sự, hành chính và phải có các tổ chức Xã hội Dân sự Độc lập, người dân và báo chí trong nước, quốc tế tự do tìm hiểu, chứng kiến mọi ngóc ngách của vấn đề và trong quá trình giải quyết. Không hình sự hóa trong giải quyết dân sự về đất đai", Tuyên bố Đồng Tâm, có đoạn.
Tuyên bố yêu cầu chính quyền phải công nhận quyền tư hữu đất đai : "Vấn đề đất đai gây bao đau thương oan khuất từ 1954 đến nay trên khắp Việt Nam phải được thay đổi từ gốc rễ ở Hiến Pháp và Luật đất đai, phải trả lại quyền Tư hữu đất đai cho mọi người dân Việt Nam".
Từ Hà Nội, Tiến sĩ Mạc Văn Trang, viết trên Facebook, thể hiện sự đồng tình với Tuyên bố : "Ruộng đất do Tổ tiên, ông cha ngàn đời khai phá, sở hữu, nhưng Dân ta rất yêu nước, bất kỳ lúc nào Nhà nước trưng dụng vào mục đích quốc phòng, Dân cũng sẵn sàng giao nộp. ‘Xe chưa qua, nhà không tiếc’, ‘thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người’… thì tiếc gì một ít ruộng đất. Nhưng đất quốc phòng mấy chục năm không sử dụng thì phải trả cho Dân canh tác".
Tiến sĩ Mạc Văn Trang, người đã tuyên bố từ bỏ Đảng, viết thêm : "Người Dân xã Đồng Tâm chắc họ phải có lý, có niềm tin, họ chính nghĩa thì mới đoàn kết, liều mạng giữ đất như vậy".
Ông khuyến nghị : "Dù gì thì mâu thuẫn giữa Dân với Nhóm lợi ích, Chính quyền cũng cần đứng giữa để giải quyết có lý, có tình. ‘Nói phải củ cải cũng nghe’, sao lại dùng bạo lực với Dân, đẩy người Dân đến chống lại Chính quyền ?"
**************
Đồng Tâm : 'Cuộc đột kích mờ sáng xóa đi cơ hội ôn hòa' (BBC, 10/01/2020)
Người dân bị thiệt hại trong chiến dịch cưỡng chế bạo lực hôm 09/01/2019 ở Đồng Tâm, Hà Nội, hoàn toàn có thể đề nghị hoặc khiếu kiện để được bồi thường thiệt hại,' theo một luật sư từ Hà Nội.
Vụ dân Đồng Tâm bắt giữ cảnh sát hồi 2017 đã được giải tỏa và sự việc tưởng như đã êm thắm nhưng sau gần ba năm, chính quyền Hà Nội chọn cách tấn công vào điểm dân cư này thay vì đối thoại
Bình luận với BBC News Tiếng Việt hôm 10/01 về khía cạnh trên cũng như trong trường hợp người dân làng 'không liên quan' nhưng bị 'vô cớ hành hung, bắt bớ' trong lúc chiến dịch cưỡng chế diễn ra, Luật sư Ngô Anh Tuấn, Trưởng văn phòng luật sư ATN, từ Hà Nội nói :
"Nếu có những người cảm thấy bị thiệt hại, ảnh hưởng đến vấn đề kinh tế từ việc làm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì thứ nhất dân có thể đề nghị Ban bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư có những chi phí hỗ trợ, còn trong trường hợp họ chứng minh được là điểm giải phóng mặt bằng, hay các việc khác có liên quan đến người dân khiến họ bị ảnh hưởng.
"Và những nhân viên tiến hành công vụ mà có những hành vi mà làm thất thoát tài sản của người dân, thì dân có thể yêu cầu, đề xuất bồi thường, hoặc nếu không đồng ý, thì họ có thể yêu cầu khởi kiện ra tòa yêu cầu bồi thường, nếu như họ có cơ sở chứng minh.
"Còn dân cũng có quyền yêu cầu, theo Hiến pháp, họ có quyền được bảo vệ về an toàn, về tính mạng, về nhân thân về tài sản, họ có quyền yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo điều đó cho họ, trả lại môi trường bình yên cho họ, như vốn có ngày xưa. Cái đó thì rõ ràng họ có quyền...
"Tùy vấn đề, nếu liên quan đến sức khỏe, liên quan đến tình mạng, nếu như chính quyền làm sai, dân chứng minh được những người nào làm sai và người dân bị bắt bớ sai, thì họ có quyền khiếu nại, tố cáo những người mà bắt bớ sai họ.
"Điều đó là rõ ràng, luật quy định rất rõ ràng rồi. Có nghĩa là khi chúng tôi được tiếp cận, nếu như dân làng mà có những phản ánh đúng những gì mà trong quyền lời chính đáng của người dân, thì chúng tôi sẽ tư vấn".
Vẫn theo luật sư này, trong trường hợp người dân có 'hành vi làm sai, làm trái', thì họ cũng vẫn có thể cần được sự hỗ trợ, hướng dẫn pháp lý của các luật sư, ông Tuấn, người đang bảo vệ quyền lợi cho các thân chủ là cư dân ở Đồng Tâm nói tiếp :
"Thậm chí có những người mà dân làng đã làm sai, có những hành vi trái pháp luật, thì sẽ vận động họ để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
"Cái này thì nói chung chúng tôi phải tiếp xúc cụ thể với người dân thì chúng tôi mới biết được, còn thông tin... chúng tôi chỉ được nghe phản ánh qua điện thoại, ngoài ra là không có thông tin nào khác, trực tiếp, chúng tôi không nhìn thấy, trông thấy bằng mắt thường".
Chiến dịch lúc 4 giờ sáng, đúng hay sai ?
Theo Luật sư Ngô Anh Tuấn, việc chính quyền và các lực lượng vũ trang mở chiến dịch vào lúc 4 giờ sáng, nếu điều này là đúng sự thực, nhắm vào một khu dân cư dân sự, trong đó có nhiều người có thể không liên quan như trẻ em, người già, phụ nữ, người ốm đau... có thể là 'trái với quy định của pháp luật'.
"Ở đây rõ ràng là nếu làm quyết định không đúng, tôi nói rằng đây là những người mà ban hành ra quyết định có thể là những người làm sai, còn những người đi thực thi, những chiến sỹ như cảnh sát đi thực thi, những người giúp việc khác, chỉ đi làm theo quyết định của cấp trên giao phó, còn những người ra quyết định mà làm sai, ngay cả những người đi thực thi, chưa hẳn họ đã biết là việc làm của họ là sai.
"Cấp trên cứ nói là đi làm thì họ chỉ biết đi làm việc, có thể có những người đủ nhận thức, nhưng có thể có những người không đủ nhận thức là việc của họ là đang sai, và thậm chí cấp trên có ra văn bản sai, quyết định sai, thì họ cũng không có quyền để nói ngay là cấp trên đang sai và họ phải sẵn sàng, phải làm theo sự phân công của cấp trên thôi.
"Còn trong trường hợp này, ai ban hành ra quyết định cưỡng chế hoặc là đi làm các công việc khác ngoài việc cưỡng chế đó, thì những người đó có thể đã sai, còn trừ khi mà họ có các văn bản tố tụng trước, có thể ví dụ như là họ nói rằng có một hành vi phạm tội nào đó xảy ra trước đó, để họ ngăn chặn lại mà trường hợp là khẩn cấp, mà có văn bản tố tụng khẩn cấp, thì họ phải trưng ra bằng chứng trước người dân, để họ nói rằng việc này họ làm không phải là vì vấn đề cưỡng chế, mà họ đi áp chế một vấn đề tội phạm khác, cái này thì không biết được, chúng tôi không có văn bản, giấy tờ nên không nhận định được...
"Nhưng như tôi đã nói, những người chỉ huy, những người ban hành ra văn bản, quyết định này có thể là những người đã làm sai. Nếu họ chỉ đơn thuần thực hiện việc cưỡng chế, quyết định cưỡng chế, thì các cơ quan tiến hành việc này đã sai.
"Còn nếu như có một việc khác, liên quan đến một vụ án hình sự khác, mà họ cho rằng có hành vi phạm tội hay gì đó để họ áp chế tội phạm, thì có thể là họ cũng sai.
Nhưng mà trong trường hợp này, cách lý giải là chỉ liên quan đến việc cưỡng chế và đảm bảo trong việc cưỡng chế thì chắc chắn là họ đã sai khi thực hiện vào thời điểm này, là hoàn toàn không đúng theo quy định của pháp luật và vì vấn đề nhân văn đối với người dân, nó cũng không đúng, khi thực hiện vào lúc mà cả làng đang còn chìm trong giấc ngủ.
"Việc này hoàn toàn là sai. Ngay cả các cuộc cưỡng chế khác họ tiến hành rất nhiều rồi, các lực lượng cũng rất đông, họ vẫn làm, chính quyền đúng thì cứ công khai, minh bạch mà làm, đến khi đó người dân ra, mà nếu dân có hành vi chống đối, vi phạm pháp luật thì hoàn toàn chính quyền có thể giảng giải, nếu giảng giải mà dân không nghe thì hoàn toàn có việc là chính quyền có thể bắt bớ, họ đưa về phường, đưa về các nơi mà đảm bảo cho việc thi hành được diễn ra, tiến hành một cách an toàn, hoàn toàn họ có thể làm được điều đó.
"Sáu hay bảy giờ trời sáng, chính quyền thích thì họ hoàn toàn vẫn làm được, hoàn toàn là trong phạm vi của họ và buổi sáng họ hoàn toàn nhận định được người nào là người chống đối, ai là chống đối, chống đối bằng cách như thế nào, thì họ dễ xử lý hơn.
Tôi không hiểu là tại sao, nếu đơn thuần, tôi nhắc lại, là chỉ phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thôi, để trả lại mặt bằng sạch cho nhà đầu tư hay là cho quốc phòng, thì thực hiện việc này vào lúc đêm là hoàn toàn không đúng quy định pháp luật".
Đã bỏ qua một bước đi pháp lý ôn hòa ?
Luật sư Ngô Anh Tuấn cũng cho hay, chiến dịch cưỡng chế với các động thái bạo lực xảy ra vào một thời điểm mà người dân vẫn còn đang khiếu nại kết luận và quyết định thanh tra của chính quyền, tức là sử dụng biện pháp bạo lực trong lúc vẫn còn có tranh chấp dân sự, có thể đã bỏ qua một lựa chọn khác để giải quyết vấn đề qua con đường pháp lý, dân sự và ôn hòa hơn.
"Theo phía bên nhà nước, người ta công nhận thông báo của bên Thanh tra Chính phủ, coi như là một quyết định hành chính, người ta coi như là một văn bản có giá trị pháp lý và người ta thực thi văn bản đó, hoặc là họ dựa trên thông báo đó để thực thi kết luận của thanh tra 2346 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, người ta coi đó là một văn bản có giá trị.
"Nhưng người dân Đồng Tâm, một số người dân Đồng Tâm mà có liên quan đến tranh chấp đó, thì họ hoàn toàn không đồng ý với văn bản này và bản thân chúng tôi, chúng tôi cũng mong muốn là phía bên Thanh tra Chính phủ phải ban hành một văn bản kết luận hoặc một quyết định giải quyết khiếu nại của người dân để chính thức nói rằng họ sai, đúng như thế nào.
"Chứ không thể là ra một thông báo theo kiểu là rà soát cái kết luận của thanh tra Hà Nội là đúng hay sai. Việc này hoàn toàn là không đúng và người dân không chấp nhận được.
"Bởi vì nếu có quyết định đó thì người dân có thể là căn cứ vào đó để họ khởi kiện, dân hoàn toàn có một bước đi pháp lý khác một cách nhẹ nhàng là hoàn toàn có thể kiện quyết định giải quyết khiếu nại của Thanh tra Chính phủ.
"Dân hoàn toàn vẫn có quyền, tất nhiên là đúng sai, ở mức độ nào, họ có thắng hay họ có thua, thì sau này còn tính, nhưng mà về mặt quy trình pháp lý, về thủ tục pháp lý,người dân hoàn toàn còn một quyền nữa, để đảm bảo quyền lợi chính đáng của mình, họ hoàn toàn có quyền đưa ra cơ quan tư pháp để làm việc này.
"Cơ quan hành chính nhà nước không thực hiện thì cơ quan tư pháp có thể làm".
Về thời điểm xảy ra của chiến dịch của chính quyền vào lúc 4h sáng hôm 09/01 ở Đồng Tâm, luật sư đang tham gia bảo vệ quyền lợi cho thân chủ là các cư dân xã này, bình luận tiếp :
"Cái này là hoàn toàn tranh cãi, vẫn còn tranh cãi. Theo chúng tôi là đang còn tranh cãi, người dân vẫn còn đang khiếu nại..
"Nếu chính quyền hiểu theo luật, thì sau khi có kết luận, kết luận đó nói là có hiệu lực ngay, thì khi mà chính quyền đã hiểu và họ công nhận giá trị của thông báo đó, thì theo luật họ lại được công nhận, được coi như là họ có quyền.
"Còn người dân có quyền khiếu nại này, khiếu nại kia, còn sau này khiếu nại hay là khởi kiện chính thông báo hay khởi kiện quyết định đó mà việc khởi kiện được thụ lý và được tuyên bố rằng văn bản, quyết định là sai, thì sau này người dân có quyền yêu cầu bồi thường.
"Còn nhà nước nếu như công nhận văn bản đó là có giá trị, thì dân hoàn toàn có quyền, giống như là khiếu nại văn bản của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, mà Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành quyết định rồi, mà quyết định đó có hiệu lực, thì các cơ quan có liên quan vẫn cứ thực hiện.
"Còn sai đúng sau này, nếu như tòa án tuyên bố quyết định đó sai thì các bên có liên quan phải chịu trách nhiệm", Luật sư Ngô Anh Tuấn nói với BBC một ngày sau khi ông trực tiếp tới Đồng Tâm hôm thứ Năm 09/01, để tiếp cận các thân chủ là cư dân trong xã, nhưng không được phép của chính quyền và an ninh cho đi vào bên trong.
*******************
Khởi tố ba vụ án sau đụng độ ở Đồng Tâm (RFA, 10/01/2020)
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa quyết định khởi tố ba vụ án bao gồm "giết người", "Tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép" và "Chống người thi hành công vụ", liên quan đến vụ đụng độ dẫn đến đổ máu tại Đồng Tâm hôm 9/1 vừa qua. Công an cũng đồng thời khởi tố một số bị can về các tội danh nêu trên.
Cảnh sát cơ động ở Đồng Tâm hôm 9/1/2020 Courtesy of FB
Truyền thông trong nước loan tin này hôm 10/1 nhưng không nêu tên cụ thể những người bị khởi tố.
Vào sáng sớm ngày 9/1, chính quyền Hà Nội đã huy động cảnh sát cơ động có trang bị vũ khí đến thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, ngoại thành Hà Nội để bắt giữ một số người dân được cho là chống đối việc giao đất cho chính quyền.
Đụng độ đã xảy ra tại Đồng Tâm giữa cảnh sát và người dân khiến ít nhất 4 người thiệt mạng bao gồm 3 công an và một dân thường, theo thông báo chính thức từ Bộ Công an.
Thông báo của Bộ Công an hôm 9/1 cho biết, trong quá trình các đơn vị của Bộ Quốc phòng xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn ở xã Đồng Tâm, một số đối tượng vào sáng ngày 9/1 đã có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng… tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng.
Theo lời kể của một dân làng vào ngày xảy ra vụ đụng độ, cảnh sát đã được điều đến Đồng Tâm từ khoảng ba giờ sáng, và lực lượng chức năng đã ném bộc phá, bắn vào người dân.
Truyền thông trong nước trích thông tin từ Bộ Công an cho biết có khoảng 30 người chống đối ở Đồng Tâm và tất cả đã bị bắt giữ hôm 9/1.
Vì vẫn không thể nào thôi bị ám ảnh bởi câu chuyện Đồng Tâm, ngồi đọc lại bài viết từ tháng Tư 2017. Tướng Hùng (và ngay cả Tướng Chung - nghe nói) đã thành người ngoài cuộc trong bi kịch sáng 9-1. Nhưng tôi vẫn muốn mọi người nghĩ tiếp câu chuyện đất đai, không của riêng ai, này :
Nêu Đồng Tâm là quê hương của tướng Chung, tướng Hùng
Trương Huy San, 19/04/2017
Trên văn bản, người dân Đồng Tâm bị coi là những người "chiếm đất quân sự", đang "sử dụng đất quốc phòng tại sân bay Miếu Môn" (Thông báo 162/TB-UBND, ngày 16/5/2016). Rồi, hôm qua, 18/4/2017 - báo chí lạnh lùng coi họ là những người "gây rối trật tự công cộng".
Trên văn bản, người dân Đồng Tâm bị coi là những người "chiếm đất quân sự", đang "sử dụng đất quốc phòng tại sân bay Miếu Môn" (Thông báo 162/TB-UBND, ngày 16/5/2016) - Ảnh minh họa
Nhưng, trên đất có dân. Dân không phải là những con số khô khốc xuất hiện trong các văn bản. Hầu hết người dân thuộc 14 hộ có đất bị lấy giao cho Viettel này đã sống ở Đồng Tâm lâu đời. Kể cả thời bị đưa vào hợp tác xã, họ vẫn liên tục an cư, canh tác trên mảnh đất ấy cho đến khi Viettel cắm bảng gọi đó là "khu đất quân sự".
Dù ngày 14/4/1980, Phó thủ tướng Đỗ Mười ký quyết định 113/TTg "duyệt cấp cho Bộ Quốc phòng 208 hecta thuộc xã Trần Phú, Nông trường Lương Mỹ", xây dựng đợt I sân bay Miếu Môn. Nhưng, từ đó đến nay, chẳng có cái sân bay nào được xây ở đây cả. Cho tới trước khi có "Dự án", Bộ Quốc phòng "chưa hề thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho các hộ đang sử dụng đất" ở đó và cho tới ngày 1/12/2014, cả Bộ Quốc phòng lẫn tỉnh Hà Sơn Bình trước đây, lẫn Hà Tây và Hà Nội về sau, "chưa có văn bản nào xác định ranh giới khu đất này".
Trên thực tế, ở đây, cũng có một đơn vị quân đội, Lữ đoàn 28 (nhận bàn giao từ Bộ Tư lệnh Công binh từ năm 1989). Về mặt nội bộ thì năm 1992, Lữ 28 có tiến hành lập sơ đồ khu đất. Nhưng, mãi tới năm 2014, đơn vị này mới có văn bản gửi Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 236,7 hecta, nhiều hơn 28,7 hecta so với diện tích mà năm 1980 Thủ tướng cấp. Ngày 27-3-2015, Bộ Tổng Tham mưu mới thu hồi 50,03 hecta đất thuộc khu này từ Lữ 28 để giao cho Viettel.
Cả về pháp lý và thực tế, phần lớn khu đất 236,7 hecta này, chưa từng được làm thủ tục hợp lệ (theo Luật Đất Đai năm 1993) và chưa từng được Bộ Quốc phòng sử dụng đúng mục đích mà quyết định 113/TTg giao. Lẽ ra, năm 2014, khi vùng này bắt đầu đô thị hóa (sau 6 năm nhập vào Hà Nội), Chính phủ nên thu hồi để cân nhắc sử dụng phần tài nguyên quốc gia đó sao cho hiệu quả nhất. Nếu "Dự án A1" mà Viettel đang tiến hành thực sự vì "mục đích quốc phòng" thì, trước hết, Chính phủ cũng nên cân nhắc chọn một chỗ trống dọc đường HCM thay vì đẩy quân đội vào thế "tranh" với dân bờ xôi, ruộng mật.
Nếu phần tài nguyên quốc gia đó được khai thác sao cho hữu ích nhất trong giai đoạn phát triển thời bình của đất nước thì, thay vì Quân đội hay các nhà kinh doanh địa ốc, trước hết, những cư dân ở đây phải được hưởng lợi từ nguồn tài nguyên đó. Gia đình họ đã chịu đựng "quy hoạch treo" 37 năm, nay, khi đất tăng giá tại sao họ lại trở thành người ngoài cuộc.
Hãy nghe câu chuyện thực dân Pháp và hãng Shell ứng xử với nông dân ở Nhà Bè hồi đầu thế kỷ (Tư liệu của nhà báo Mai Bá Kiếm (Ba Kiem Mai ), hậu duệ của người trong cuộc) :
Năm 1911, hãng Shell (tập đoàn Anh - Hà Lan) đến Nhà Bè đầu tư Cảng và kho chứa xăng dầu. Chính quyền Pháp thay vì đứng ra đền bù đất rồi giao cho Shell mà để cho Shell thương lượng trực tiếp với 3 chủ đất tại đây, thuê 100 mẫu, thời hạn 99 năm. Lúc bấy giờ, 3 chủ đất đang cho cả trăm tá điền thuê với mức 10 giạ lúa/1.000m2/năm). Shell đàm phán giá thuê cao gấp 5 lần, lại được lãnh tiền hàng tháng qua Cheque.
Chủ đất rất mừng, nhưng Dân luật Giản Yếu 1883 do người Pháp áp dụng ở Nam kỳ sau khi áp đặt chế độ thuộc Pháp lên vùng đất này đã trao cho các tá điền quyền tiên mãi (được ưu tiên mua cùng giá, mà chủ đất định bán cho người khác hoặc được ưu tiên thuê cùng giá mà chủ đất định cho người khác thuê với giá cao hơn). Tuy tá điền không thuê nổi theo giá Shell thuê nhưng họ có quyền không ký giấy khước từ thuê đất.
Không có đủ giấy khước từ của tá điền, thì chủ đất không thể ký hợp đồng với Shell. Do đó, chủ đất phải thương lượng cho tá điền được hưởng tiền thuê đất mấy năm đầu mà hãng Shell trả, để tá điền chịu ký tờ khước từ thuê đất. Bỗng nhiên, tá điền có một cục tiền, có nhiều tá điền đi vô vùng sâu mua ruộng để làm chủ. Có nhiều tá điền - như ông nội nhà báo Mai Bá Kiếm (cụ Mai Bá Điền 1885 - 1979) - vừa lãnh được một cục tiền vừa xin được vào hãng Shell làm.
14 hộ dân thuộc xã Đồng Tâm không phải là "tá điền". Có 4 hộ đã "sử dụng đất" trước khi khu vực này bị Thủ tướng giao cho Bộ Quốc phòng, phần lớn còn lại đã sử dụng đất trước khi Luật Đất Đai 1993 có hiệu lực (15-10-1993). Có một trường hợp, ông Nguyễn Văn Thúy, mua lại nhà đất của 4 hộ công nhân có nguồn gốc là "tài sản thanh lý của công ty vôi đá Miếu Môn (ngày 30-8-2001). Cho dù phần có giá trị nhất ở đây là 25 nghìn mét vuông khuôn viên, nhưng biên bản thanh lý lại chỉ ghi mấy nhà xưởng rách nát chứ không ghi đất.
Nhưng, Bộ Quốc phòng chỉ làm việc với Chính quyền. Các chủ đất thực sự đã không được coi là chủ thể của các vòng đàm phán. Mức đền bù mà họ được ấn định là : đất ở 2,2 triệu/m2 (được công nhận tối đa 300 m2) ; đất vườn, ao hồ 1,54 triệu/m2 (tối đa 180m2) ; đất trồng cây hàng năm và cây nông nghiệp 108 nghìn đồng/m2 [Khi đền bù, Viettel có tăng mức công nhận đất ở lên gấp 5 lần]. Riêng trường hợp ông Thúy không được đền bù phần đất (25 nghìn m2).
Nếu không bị quy hoạch, cho dù nguồn gốc thế nào thì theo Luật Đất Đai hiện hành, 14 hộ nông dân này cũng sẽ được ưu tiên công nhận quyền sử dụng đất (kể cả ông Thúy rồi cũng sẽ được "thủ đắc theo thời hiệu" - ông và 4 hộ công nhân đã canh tác đất ấy 16 năm qua).
Chưa có nhà nghiên cứu nào tìm xem, có bao nhiêu người dân Thủ Thiêm đang ở trong khu Sala ; có bao nhiêu người dân Tân Thuận đang ở trong khu Phú Mỹ Hưng ; bao nhiều người dân Văn Giang đang ở trong Ecopark... Và, nếu các ông chủ Phú Mỹ Hưng, Ecopark, Sala... phải thương lượng trực tiếp với các chủ đất, có thể tiến trình xây dựng các thành phố ấy sẽ không nhanh như thế nhưng chính quyền sẽ tránh được xung đột trực tiếp với dân ; các khoản chênh lệch địa tô sẽ được ăn chia giữa các nhà đầu tư và nông dân (nông dân có thể nhận tiền mặt hoặc cổ phần từ các khu đô thị này) ; và, lợi nhuận mà các đại gia thu được chưa chắc đã thấp hơn vì họ chia sẻ công bằng với nông dân thay vì chi không thể hạch toán được với các quan tham nhũng.
Từ đất nông nghiệp mà muốn xây nhà thì chi phí duy nhất mà con người phải bỏ ra là san lấp. Chỉ vì một quyết định hành chánh (cho đổi mục đích sử dụng) mà giá đất có thể tăng hơn 20 lần (từ 108 nghìn đồng lên 2,2 triệu đồng/m2) thì "nhóm lợi ích" và bọn tham nhũng không xâu xé "chênh lêch địa tô" mới lạ. Nhà nước có thể giữ quyền quy hoạch đất nông nghiệp để bảo đảm an ninh lương thực. Nhưng khi chuyển đổi quy hoạch, khoản "chênh lệch địa tô" đó phải thuộc về nông dân chứ không phải là các nhóm lợi ích. Nhà nước sẽ chỉ hưởng lợi nhờ giá tính thuế chuyển quyền sử dụng đất tăng lên.
An ninh, quốc phòng là "lợi ích quốc gia" và lợi ích của 90 triệu dân, không thể chỉ có 14 hộ dân chịu thiệt. Ngay cả khi Nhà nước "trưng mua" đất của dân cho "mục đích quốc phòng" thì vẫn phải theo đúng giá thị trường. Tôi nghĩ, các nhà lãnh đạo Hà Nội và Viettel biết giá đất ở Đồng Tâm chắc chắn không phải là 2,2 triệu/m2, đừng nói là 108 nghìn vì bị quy là đất nông nghiệp. Viettel (đơn vị chi tiền đền bù) nên đàm phán lại với dân nếu dứt khoát cần đất ở đó. Bộ Quốc phòng và Hà Nội nếu muốn sử dụng tiếp gần 180 hecta còn lại thì cũng nên đàm phán với dân theo nguyên tắc này.
Cả Tướng Chung lẫn Tướng Hùng và các vị trong Thường vụ Hà Nội nên bình tâm. Chỉ cần đặt tình huống, 14 hộ bị thu hồi đất ở Đồng Tâm không phải là gia đình ông Căng, ông Tứ, ông Toán, bà Nguyệt, ông Thùy... mà là nhà mình thì sao. Cụ Kình cũng từng là lãnh đạo địa phương như quý vị đấy thôi. Đừng nghĩ quý vị sẽ là ngoại lệ khi các khoản "chênh lệch địa tô" được các thế hệ đi sau mang ra chia chác.
Huy Đức
Nguồn : osinhuyduc, 12/01/2020
Vậy ông Trọng mới là người chỉ huy tối cao đứng sau vụ đàn áp đẫm máu Đồng Tâm. Ba người công an, cảnh sát cơ động bị thiệt mạng trong biến cố được ông Trọng ban huy chương "chiến công hạng nhứt".
Quyết định truy tặng Huân chương Chiến công Hạng nhất của Chủ tịch nước ký ngày 10/01/2020 - Ảnh minh họa
Thì ra vụ "quân đội nhân dân" và "công an nhân dân" đánh úp "nhân dân" Đồng Tâm lúc 4 giờ sáng là một "cuộc chiến tranh". Bởi vì, theo qui định của pháp luật, chỉ có những chiến sĩ hy sinh trong một cuộc chiến vệ quốc mới được vinh danh, được truy tặng "huân chương chiến công hạng nhứt".
Công an, quân đội từ nhân dân mà ra, từ nhân dân mà có. Vụ Đồng Tâm, quân đội và công an theo lời của ai mà mở cuộc hành quân "đánh" nhân dân ?
Hôm qua tôi có viết ý kiến phản đối thủ tướng Phúc về việc vinh danh những người tử nạn trong vụ đàn áp Đồng Tâm (1). Tôi tưởng rằng đây là chủ trương của ông Phúc. Tôi cho rằng những người tử nạn này có thể chết vì phục vụ cho tài phiệt đỏ hay chết do thiếu chuyên nghiệp. Họ có thể chết vì cấp lãnh đạo đã đánh tráo mục tiêu. Thay vì bảo vệ và thi hành luật, họ trở thành những người "ngồi xổm" lên luật. Những người này không hề có công lao gì trong công cuộc "bảo vệ đất nước". Vinh danh họ như vậy là phỉ báng vong linh của hàng triệu anh hùng liệt sĩ vì nước quên thân.
Thực tế thì tôi viết chưa đủ. Chủ trương vụ này là ông Trọng. Ông Phúc và ông Tô Lâm, là người "đồng lõa", thừa hành.
Ông Trọng là một người cộng sản hiếm hoi có bộ mã nho nhã thư sinh, có tác phong giản dị bình dân, như một kiểu mẫu "thiên tả" của giới trí thức Tây phương thập niên 60-70.
Nhìn rồi phê phán theo bề ngoài là "lầm chết" !
Ông Trọng mới là người có đầu óc cực đoan khuynh tả, chủ trương sử dụng bạo lực để giải quyết những tranh chấp thuộc phạm vi dân sự.
Theo tôi, ông Trọng đã phạm sai lầm. Tranh chấp đất đai Đồng Tâm lưu cửu từ nhiều năm. Dân chúng ở đây đã mỏi mệt với lối giải quyết "cù nhây", lập lờ cả vú lấp miệng em của Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND Hà Nội, đại diện cho lợi ích của "nhà nước".
Bên "nhà nước" nói đất tranh chấp là đất "quốc phòng". Vấn đề là "nhà nước" không đưa ra được bằng chứng nào. Không có văn bản, cũng không có bản đồ.
Chính ông Chung đã ký cam kết với dân Đồng Tâm, nhìn nhận rõ "đâu là đất quốc phòng, đâu là đất nông nghiệp".
Dân Đồng Tâm không ngờ là sau đó ông Chung "lật lọng".
Đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc, người có ký tên vào giấy cam kết, nhìn nhận là điểm yếu của nhà nước là không đưa ra được văn bản, bản đồ hợp lệ chứng minh đất tranh chấp là "đất quốc phòng".
"Nhà nước" không đưa ra được giấy tờ thuyết phục, vậy giấy tờ của phía Lê Đình Kình là hợp lệ.
"Nhà nước" trở mặt, "đánh" với dân không lại trên mặt giấy tờ, "nhà nước" đánh dân bằng "luật rừng". Nhà nước của ông Trọng, ông Phúc, ông Tô Lâm, ông Chung... là nhà nước phản bội và lật lọng.
Hiện tượng dân Đồng Tâm không tin vào nhà nước trung ương, tự đứng ra tổ chức "chính quyền địa phương" để chống lại áp bức, bất công rõ ràng là mô hình "Xô viết".
Ta có thể gọi là Xô viết Đồng Tâm. Thập niên 30 thế kỷ trước, dân Nghệ An và Hà Tĩnh sau những cuộc biểu tình chống áp bức của thực dân, tự động tụ hợp lại thành lập chính quyền. Lịch sử gọi đó là "phong trào xô viết Nghệ Tĩnh".
Đảng cộng sản sống, và lớn lên nhờ bú mớn ở những bầu sữa "Xô viết". Đảng này lấy sức mạnh từ nơi người dân nổi dậy chống áp bức.
Qua vụ "Xô viết Đồng Tâm", đảng cộng sản bây giờ đã trở thành một lực lượng "nội xâm". Lực lượng này đã phản bội lại nguồn gốc của chính họ.
Trương Nhân Tuấn
Nguồn : fb :nhantuan.truong, 12/01/2020
*******************
(1) Tôi cực lực phản đối thủ tướng Phúc trong việc vinh danh những công an đã chết trong vụ cưỡng chế Đồng Tâm. Tôi ủng hộ việc làm rõ trách nhiệm, ai là cấp có thẩm quyền ra lệnh cho cuộc đàn áp này. Rõ ràng việc thiếu chuyên nghiệp, thiếu chuẩn bị trong công tác đã làm cho 3 công an tử nạn.
Những người công an này, có thể chết vì "tài phiệt đỏ", hay chết oan ức vì bị cấp có thẩm quyền đánh tráo mục tiêu. Không bao giờ những người này chết vì "bảo vệ đất nước".
So sánh như vậy công lao của hàng trăm ngàn, hàng triệu người Việt đã đổ máu xuống bảo vệ đất nước, như ở biên giới phía Bắc, hay ở Gạc Ma... trở thành vô nghĩa.
Vụ "cưỡng chế" Đồng Tâm không chỉ để lộ ra sự "vô năng" của ông Nguyễn Đức Chung trong vấn đề giải quyết tranh chấp đất đai lưu cữu từ năm 2017 đến nay, mà còn thể hiện sự lạm dụng quyền lực đến mức "sổ sàng" của công an Hà Nội.
Công an là người "thi hành luật" vì vậy làm gì cũng phải "chiếu theo luật mà làm".
Vụ "tấn công" nhà cụ Kình vào lúc 4 giờ sáng không phải là việc "thi hành công vụ" trong nội dung "cưỡng chế" nhằm thi hành "quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn xã Đồng Tâm".
Công vụ là những việc "công", khi "thi hành" sẽ đem lại lợi ích cho nhân quần, xã hội.
Việc đánh vào nhà cụ Kình, lý do còn chờ công an Hà Nội giải thích, nhưng việc này không hề đem lại lợi ích cho nhân quần xã hội. Vụ "đánh úp" vào xã Đồng Tâm vì vậy không thể gọi là việc "thi hành công vụ".
Công an Hà Nội đã "vi phạm luật" khi họ nại lý do "thi hành công vụ cưỡng chế đất". Đất và nhà cụ Kình không phải là đối tượng cưỡng chế.
Công an cũng vi phạm luật về cưỡng chế. Luật chỉ cho phép "thi hành cưỡng chế" từ 6 giờ sáng.
Với một lực lượng nhân viên công lực đông đảo, với sống ống, dùi cui, hơi cay... đánh vào nhà dân lúc 4 giờ sáng, công an Hà Nội đã lạm dụng quyền lực một cách tệ hại.
Kiến pháp 2003 ghi : "Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý."
Đại khái được hiểu là "đất đại thuộc sở hữu toàn dân" do nhà nước quản lý".
Khái niệm này đã sai từ bản chất.
Luật của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày hôm nay đi ngược lại nội dung toàn diện các bộ luật khác của các nhà nước tiền nhiệm, từ các triều đại phong kiến cho tới nhà nước bảo hộ Pháp.
Không có bộ luật nào của Việt Nam, từ bất cứ thời kỳ nào trước đây, qui định rằng "đất đai thuộc sở hữu toàn dân" hay thuộc sở hữu của một triều đại, một vị vua chúa nào. Thời kỳ nào, chế độ nào cũng nhìn nhận và phân biệt sở hữu tư nhân và sở hữu "công" (tư điền với công điền).
Luật pháp Việt Nam hôm nay chỉ là "cái dấu ngoặc ngoại lệ" của luật Việt Nam trong suốt thời gian lập nước và mở nước của tổ tiên người Việt. Luật này phủ nhận công lao mở nước và khai khẩn đất đai của người dân, đi ngược lại tập quán của dân tộc, và nhân dân cả thế giới. Vì vậy luật này đã sai từ bản chất.
Luật này lại qui định "Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý". "Nhà nước" là ai ?
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói là "của dân do dân và vì dân" nhưng thực tế những vụ cưỡng chế đất đai cho thấy "nhà nước" này là nhà nước của "công an, quân đội", của "tài phiệt đỏ", của quan chức lộng quyền.
Nhà nước Việt Nam nhân danh đủ thứ, đại diện đủ thứ, làm đủ thứ việc. Điều mâu thuẩn trọng đại là "nhà nước" không có trách nhiệm nào, trước pháp luật, về những chuyện "nhà nước" làm sai.
Vì vậy các quan tham, các tài phiệt đỏ... núp sau lưng "nhà nước" làm những việc sai phạm, trái luật mà không có cách chi trừng phạt.
Nguồn : fb : nhantuan.truong, 11/01/2020
Tội ác !
Thông Luận, 12/01/2020
Cụ Kình bị ám sát ngay trong nhà, xác bị mang đi rồi trả lại cho gia đình sau đó.
Vào rạng sáng ngày 9/1/2020, vài phút trước 4 giờ sáng, tổ đặc nhiệm thuộc lực lượng Cảnh sát cơ động đã bẽ khóa lẽn vào nhà cụ Lê Đình Kình tấn công. Nhiều trái bộc phá, quả nổ và lựu đạn khói đã được ném vào nhà gây bất ngờ cho gia đình, sau đó những trinh sát đặc nhiệm ập vào phòng ngủ, bắn nhiều phát đạn vào nhà và hạ sát cụ Kình ngay trong phòng ngủ. Sau khi thi hành xong nghiệp vụ, tổ đặc nhiệm liền bọc xác cụ Kình đưa lẽn ra khỏi nhà và chở đi nơi khác (chắc định mang ra Đồng Sênh để làm bằng chứng), sau khi bắt đi theo con trai, con dâu cụ Kình và 2 cháu nhỏ.
Sau hơn 12 giờ mổ xẻ cơ thể cụ Kình không biết để làm gì (có lẽ ban pháp y muốn thủ tiêu quả tim và buồng phổi bị bắn nát (?), còn mổ đến phần cuối của bụng thì quả thật khó hiểu, một đường khâu phẫu thuật dài khoảng 50 cm trên người cụ Kình vẫn còn tươi vết máu), cơ quan chức năng gọi điện cho gia đình cụ Kình lên Bệnh viện Hà Đông nhận xác và yêu cầu gia đình ký giấy xác nhận thi thể cụ Kình được tìm thấy tại hiện trường Đồng Sênh (sic) cách xa nhà cụ Kình khoảng 2 km (xác cụ Kình rất sạch sẽ, áo quần và chân tay không dính một vết đất) nhưng bị từ chối. Báo chí quốc doanh còn loan tin cụ Kình nắm trong tay một quả lựu đạn (chưa thấy ai bị đánh bễ đầu, bị bắn vào tim và gãy lìa một chân mà còn nắm chặt trong tay một quả lựu đạn trước khi chết) và phổ biến hình ảnh những quả lựu đạn bị tịch thu. Nhìn những quả lựu đạn này, giới sưu tầm khí cụ Thế chiến II sẽ rất thích (đó là những quả lựu đạn thời Hồng quân Liên Xô dùng để tấn công quân phát-xít Đức năm 1945) vì rất hiếm trên thị trường đồ cổ và giá rất cao, còn hiệu quả của ngòi nổ không có gì bảo đảm vì đã trên 75 năm tuổi.
Có lẽ cụ Kình đã bị đánh đập rất dã man vì sau khi gia đình nhận xác về, người ta thấy nhiều vết máu còn tươi trên đầu, một vết thủng do đạn bắn thẳng vào tim khiến cụ Kình chết ngay tại chỗ (rõ ràng đây là một cuộc xử tử chứ không phải là lạc đạn, và do một súng ngắn bắn ở cự ly gần vì lổ đạn ở ngay trái tim khá lớn so với đường kính của viên đạn), một viên khác trúng vào đùi làm gãy lìa chân trái và nhiều viên khác vào giường và tường nhà.
Đồng Tâm : Cụ Lê Đình Kình lỗ chỗ vết thủng (Thoibao.de, 12/01/2020)
Đây rõ ràng là một cuộc ám sát (nói cho đúng hơn, đây là một cuộc hành quyết người không qua xét xử) một cụ già 84 tuổi nằm trên giường ngủ. Phải gọi là gì nếu không phải là một hành vi tội ác ! Nó có khác gì hành vi man rợ của những nhóm khủng bố Hồi giáo quá khích tại Trung Đông và Châu Phi ? Phải tìm cho ra thủ phạm để mang ra truy tố trước tòa án : ai là người ra lệnh, ai là người thi hành, ai là người mổ tử thi phi tang dấu tích ?...
NVH (Thông Luận)
***************
Con gái ông Lê Đình Kình : "Bố em chết đau đớn lắm !"
RFA tiếng Việt, 11/01/2020
Ngày 11/1, con gái ông Lê Đình Kình, bà Lê Thị Nhung cho biết, ông Kình bị bắn một phát vào tim, đứt lìa một chân trái và tử vong ngay trong phòng ngủ, nhưng gia đình lại bị yêu cầu ký vào xác nhận ông chết ở cánh Đồng Sênh và bị từ chối.
Courtesy of RFA tiếng Việt ngày 11/01/2020 (Thông Luận)
*********************
Vụ Đồng Tâm : Cụ Lê Đình Kình và con trai thiệt mạng
VOA, 10/01/2020
Cụ Lê Đình Kình, "lãnh tụ tinh thần" của người dân Đồng Tâm, và con trai là Lê Đình Chức, đã thiệt mạng trong vụ đụng độ với lực lượng chức năng hôm 9/1, hai nguồn tin thân cận với gia đình ông Kình cho VOA biết chiều ngày 10/1.
Thi thể cụ Lê Đình Kình với vết mổ chạy dọc phía trước cơ thể, trên phần ngực ngay tim có dấu đạn bắn.
Một phụ nữ sống gần gia đình ông Kình ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, nói với VOA :
"Người dân thiệt mạng mới vừa nhận được, đang ở ngoài kia và trên đường về là bác Lê Đình Kình và con trai thứ hai của bác là Lê Đình Chức".
Ông Lê Đình Kình, 84 tuổi, là người đứng đầu "Tổ đồng thuận" ký các đơn thư khiếu kiện về khu đất liên quan đến sân bay Miếu Môn.
Người phụ nữ thứ hai, vừa từ nhà con gái cụ Kình trở về, cho VOA biết :
"Tôi mới từ nhà con gái nhà ông Kình quay về. Tôi có nhìn thấy giấy báo của chính quyền xã, mời lên xã, ký vào giấy để nhận xác ông Kình về mai táng. Ông Kình đã chết từ lúc 12 giờ".
"Một người cháu của ông ấy nói rằng đêm nay người ta đưa cả [xác] ông Kình và ông Chức về".
"Hồi nãy ở ngoài đó thì chỉ thấy rất đông lực lượng công an, không ai vào nhà cụ Kình được vì bị công an bao vây kín".
Chính quyền địa phương cũng đã xác nhận thông tin ông Kình chết. Ông Trịnh Xuân Viết, Chánh Văn phòng UBND huyện Mỹ Đức cho biết, "người chống đối tử vong là ông Lê Đình Kình (ngoài 80 tuổi)".
"Ông Kình bị ngạt khói, sau đó được đưa đi viện và 7g sáng nay, thi thể ông được bàn giao cho gia đình", VnExpress hôm 10/1 trích lời ông Viết nói.
Vào thời điểm 8g tối 10/1, nhà hoạt động vì quyền lợi đất đai Trịnh Bá Phương viết trên Facebook cá nhân rằng thi hài cụ Kình "vẫn đang ở nhà xác chưa đưa trả về cho gia đình".
Từ Dương Nội, một nơi có tranh chấp đất đai khác giữa chính quyền và người dân, ông Phương dẫn lời hai nhân chứng vừa gặp người nhà của cụ Kình cho biết nguyên nhân gia đình cụ nhất quyết không ký biên bản nhận xác là vì trong văn bản đó có câu "công nhận đất ở Đồng Sênh là đất quốc phòng và cụ Kình bị chết tại khu đất đó".
Ông Phương gọi đó là "thủ đoạn quá tinh vi và thâm độc của nhà cầm quyền cộng sản".
Trong khi đó, một số báo Việt Nam gồm Thanh Niên, Tiền Phong, VietnamNet, VTC, v.v... đưa tin việc "cơ quan chức năng" bàn giao thi thể cụ Kình cho đại diện gia đình cụ đã hoàn tất.
Chính quyền địa phương cũng đã xác nhận thông tin ông Lê Đình Kình (ngoài 80 tuổi) chết
Trả lời VOA về số người bị thương, người phụ nữ cùng thôn ông Kình nói :
"Số bị thương có bác Bùi Viết Hiểu, bị thương nặng đang mổ cấp cứu ở bệnh viện 103, hai người nữa bị thương nặng là Lê Đình Quang, Nguyễn Văn Tuyển".
"Các ông Lê Đình Quân, Lê Đình Công, Lê Đình Huy… cũng bị thương".
Trước đó, Bộ Công an loan tin : "Sáng ngày 9/1/2020, một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng... tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, dẫn đến hậu quả 03 cán bộ chiến sĩ Công an hy sinh, 01 đối tượng chống đối chết, 01 đối tượng bị thương…".
Đài VTV hôm 10/1, đăng tin ông Nguyễn Văn Tuyển, một trong những người được cho tham gia vào nhóm chống đối lực lượng chức năng bị bắt, khai kế hoạch tấn công và hung khí được chuẩn bị từ trước.
"Chính người này thừa nhận hành vi có tổ chức, manh động, được chỉ đạo để sử dụng các loại vũ khí nóng như quả nổ, bom xăng, lựu đạn chống trả lực lượng chức năng", vẫn theo VTV.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 8 quả lựu đạn, hàng chục dao phóng, 20 chai bom xăng chưa sử dụng và nhiều pháo nổ, trang VietnamNet cho biết hôm 10/1.
VnExpress dẫn lời Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết trong gần 30 người bị tạm giữ, cơ quan điều tra sẽ phân loại và khởi tố bị can về ba tội : "Giế t người, Tàng trữ sử dụng vũ khí trái phép và Chống người thi hành công vụ".
Cũng hôm 10/1, các văn sĩ trí thức Việt Nam đã ra Tuyên bố Đồng Tâm gửi đến giới lãnh đạo Hà Nội, kêu gọi chấm dứt "các hành động bạo lực" nhằm vào người dân mất đất.
*****************
Cụ Lê Đình Kình bị công an bắn thủng tim chết ngay trên giường ngủ
Người Việt, 10/01/2020
Theo báo cáo của Công an thành phố Hà Nội, khi giảo nghiệm tử thi cụ Lê Đình Kình, người lãnh đạo "tinh thần" của người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức đã bị chết trong vụ công an tập kích hôm 9/1/2020, phát hiện trên tay "vẫn đang nắm giữ quả lựu đạn".
Thi thể cụ Lê Đình Kình có vết đạn bắn xuyên tim. (Hình : Facebook Trịnh Bá Tư cắt từ video clip)
Thế nhưng thực hư thế nào ?
Theo các báo ở Việt Nam, chiều 10/01/2020, thi thể cụ Lê Đình Kình (84 tuổi), đã được đại diện Ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) bàn giao cho bà Lê Thị Nhung, con gái cụ Kình để mai táng theo phong tục địa phương.
Nguồn tin từ VTC News, theo phúc trình của Công an thành phố Hà Nội, khi giảo nghiệm tử thi, trên tay của cụ Lê Đình Kình còn "cầm giữ quả lựu đạn", thế nhưng không có hình ảnh chứng minh lời công an nói.
Trong chiều cùng ngày, giới hữu trách địa phương cũng đã thả tám người bị cáo buộc "có liên quan đến việc chống người thi hành công vụ tại xã Đồng Tâm", trong số này có bốn người trong gia đình cụ Lê Đình Kình gồm : vợ, con dâu và cháu dâu.
Trong khi đó, hiện trên mạng xã hội Facebook đang lan truyền mạnh video clip quay lại thi thể cụ Lê Đình Kình với vết mổ chạy dọc phía trước cơ thể, trên phần ngực ngay tim có dấu đạn bắn.
Theo Facebook Trịnh Bá Tư đưa tin trên trang Góc Nhìn Báo Chí Công Dân, cho biết "Thi thể cụ Kình bị đánh gãy rời chân trái, đầu be bét máu, bị trúng một viên đạn ngay tim, máu me đầy giường cụ nằm. Cụ chết lúc 3 giờ sáng hôm 9/1, tại lầu 2 ngay nhà cụ. Anh Lê Đình Chức (con trai cụ Kình) thì đang nằm ở Bệnh Viện Hà Đông nhưng khó qua khỏi, còn anh Công, cháu nội của cụ Kình thì xem như đã mất.
Quả lựu đạn mà công an cáo buộc rằng "thu giữ trên tay cụ Kình". (Hình : Thông Tấn Xã Việt Nam).
Theo người nhà cho biết lực lượng đánh úp dân Đồng Tâm khoảng 9.000 người.
Hành động ập vào cắt khóa tại nhà dân lúc rạng sáng, giết chết 3 thế hệ này và khuân hết đồ đạc này được xem là CƯỚP. Thông tin công an chết thì vẫn đang mù mờ. Có thể đây là màn kịch.
"Hãy sao chép và truyền đi bằng chứng tội ác của quân khủng bố cộng sản gây ra tại Đồng Tâm".
"Thần kinh tôi quả là rất yếu, không thể bình tĩnh mà coi hết cảnh mổ xác moi tim, gan cụ Kình…", Luật sư Đặng Huỳnh Lộc bày tỏ trên trang Facebook cá nhân.
Trong khi đó, nhà thơ Trần Mạnh Hảo vạch trần thủ đoạn của cộng sản Việt Nam trên trang Facebook cá nhân : "Thảm kịch đẫm máu Đồng Tâm giết chết cụ Lê Đình Kình và con trai cùng cháu nội của cụ là do chính sách tước đoạt quyền sở hữu ruộng đất của người dân của nhà nước cộng sản, chống lại bản "Đề cương dân cày có ruộng" của Tổng bí thư đầu tiên đảng cộng sản đông dương Trần Phú. Theo đó lấy ruộng đất ra làm mồi nhử dân đi theo đảng, hy sinh hàng triệu tính mạng cho đảng cộng sản, đến khi đảng giành được chính quyền bèn quay lại tước đoạt quyền sở hữu đất và ruộng của dân cày, rồi gọi cho nó một cái tên rất phản khoa học, rất mù mờ lừa bịp là ‘Đất đai là sở hữu toàn dân’".
Tin cho biết, cụ Lê Đình Kình có 55 tuổi đảng, nhiều năm là lãnh đạo xã Đồng Tâm với vai trò trưởng công an, chủ tịch ủy ban nhân dân và bí thư đảng ủy xã này. Sau khi nghỉ hưu, cụ Kình là người có ảnh hưởng ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm.
Cụ Lê Đình Kình cũng là người đứng đầu "Tổ đồng thuận" ký các đơn thư khiếu kiện về khu đất liên quan đến phi trường Miếu Môn gởi đến Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thanh tra chính phủ và nhiều cơ quan hữu trách khác vì cho rằng diện tích đất ở Đồng Tâm có nguồn gốc đất nông nghiệp, không phải là đất quốc phòng và có sự chênh lệch về đo đạc. (Tr.N)
***************
Nhân chứng nói ông Lê Đình Kình ‘chết sau khi công an vào Đồng Tâm’
BBC, 10/01/2020
Nhiều nguồn tin khác, trong đó có báo chí ở Việt Nam, nói thêm với BBC rằng họ cũng nghe tin ông Lê Đình Kình đã mất.
Đến cuối ngày 10/1, giờ Việt Nam, đã có xác nhận từ báo chính thống rằng ông Lê Đình Kình đã 'tử vong' trong lúc chưa rõ trường hợp ông Lê Đình Chức.
Báo nhà nước xác nhận
Một trang báo chính thống, VietnamNet, xác nhận đại diện UBND xã Đồng Tâm cho biết, xã vừa bàn giao thi thể ông Lê Đình Kình cho người nhà.
VietnamNet viết : "Trong vụ việc chống người thi hành công vụ xảy ra vào sáng ngày 9/1, ông Lê Đình Kình đã bị tử vong".
"Con gái ông Kình, bà Lê Thị Nhung là người đại diện gia đình nhận thi thể".
VietnamNet không đề cập trường hợp ông Lê Đình Chức.
Cũng theo VietnamNet : "Đại diện UBND xã Đồng Tâm cũng cho biết, chiều nay, lực lượng chức năng đã bàn giao nhà của ông Kình cho gia đình. Việc an táng ông Kình sẽ được tổ chức tại ngôi nhà ông Kình sinh sống tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm".
"Cũng trong ngày hôm nay, bốn người dân đã được lực lượng chức năng thả về địa phương, gồm hai nam, hai nữ", theo trang tin này.
Các báo nhà nước ở Việt Nam không nói rõ bối cảnh cái chết của ông Lê Đình Kình, một cựu cán bộ Đảng, và rằng vì sao thi thể ông nằm trong tay nhà chức trách để họ "bàn giao" cho gia đình.
Ông Lê Đình Kình, thường được xem là 'thủ lĩnh' của người dân ở xã Đồng Tâm, sinh năm 1936.
Người dân kể lại
Người dân, muốn giấu tên, sống ở xã Đồng Tâm, cho BBC hay một người khác, Bùi Viết Hiểu, 76 tuổi, đang ở trong bệnh viện quân y 103, Hà Nội sau vụ ngày 9/1.
'Chiều hôm 9/1, công an mở cửa vào nhà bác Kình sau khi đã bao vây, niêm phong nhà.
"Một lúc, thấy họ quấn cái gì, khuân xuống. Mình cũng ngửi thấy mùi hương. Ông hàng xóm bên cạnh bảo là bác Kình bị chết ngạt trên tầng hai".
"Con trai thứ hai của bác, Lê Đình Chức, trong lúc bị tấn công, chắc là bị đánh", người dân ở Đồng Tâm nói.
Người dân này cáo buộc công an, vào rạng sáng 9/1, "đánh đập dã man, ai mà chạy được thì họ thả chó đuổi theo".
Người dân này mô tả : "Khi họ về đến đầu làng, người dân đánh kẻng báo động, vì giờ ấy dân còn đang ngủ".
"Họ bắn đạn, hơi cay vào các ngõ xóm, quân họ kéo về đông lắm".
"Nhà tôi phải bế cháu chạy lên xóm trên để trú vì hơi cay mùi hết vào trong xóm".
Người này kể tiếp : "Họ trấn áp, không cho dân ra, trong khi đấy, họ trang bị đầy đủ vũ khí, quần áo, súng, đầy đủ".
"Người dân chống trả, nhưng ai mà ra là họ đánh, kể cả đàn bà. Có người bị họ bắn đạn cao su vào đùi, giờ vẫn còn tím", người dân này cáo buộc.
Trong khi đó, thông cáo mới nhất của Bộ Công an ngày 10/1 nói :
"Theo báo cáo của Công an thành phố Hà Nội : Ngày 09/01/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự : Giết người ; Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng ; Chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội theo Điều 123, Điều 304, Điều 330 Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 và khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Đến nay, tình hình an ninh, trật tự ở Đồng Tâm cơ bản ổn định ; mọi hoạt động của người dân diễn ra bình thường ; nhiều người dân tích cực hỗ trợ lực lượng công an, quân đội thực hiện nhiệm vụ.
Việc thi công xây dựng tường rào Sân bay Miếu Môn tiếp tục thực hiện theo kế hoạch.
Ngoài 03 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ mà Bộ Công an đã thông tin đến báo chí, cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm an ninh, trật tự thi công tường rào Sân bay Miếu Môn và người dân đều an toàn".
'Muốn bắt ông Kình'
Còn người dân ở xã Đồng Tâm chia sẻ quan điểm : "Họ muốn bắt đội của bác Kình".
"Từ trước đến giờ họ luôn nghĩ nếu họ bắt các bác đi thì người dân sẽ không đấu tranh nữa".
"Họ nghĩ bác xúi giục dân, nhưng theo tôi không phải. Bác đấu tranh bao năm, người dân thấy đúng thì tham gia, chứ chả ai xúi giục, thấy bác đấu tranh rất đúng".
"Họ nghĩ bắt bác Kình, thì dân sẽ không làm gì nữa".
"Chính quyền đưa tin bây giờ theo hướng cả xã Đồng Tâm và bác đều bất hợp pháp. Họ bảo người chống trả là dân nghiện hút".
"Nhưng không phải, vì dân cũng nhận định khả năng chính quyền sẽ về đàn áp. Nên tối hôm đấy chuẩn bị ở một chỗ, những người ấy trực đêm ở nhà bác, chứ không phải là nuôi nghiện hút, toàn dân lao động bình thường thôi".
Trong khi đó, báo Giao Thông ngày 10/1 dẫn lời gia đình, nói có ba người công an đã bị "cháy đen" ở Đồng Tâm.
Phóng sự mô tả cuộc gặp gia đình Thiếu úy Dương Đức Hoàng Quân (SN 1992) - "một trong ba chiến sĩ, cán bộ công an hy sinh trong vụ gây rối ở Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) rạng sáng 9/1".
Ông Sửu, chú ruột của Thiếu úy Dương Đức Hoàng Quân cho biết :
"Đau đớn lắm, tôi không thể nhận ra hình hài cháu tôi. Có ba người thì toàn thân và mặt mũi đều bị cháy đen, chiếc áo giáp những chiến sĩ mặc đều căng phồng rất khó cởi ra. Mẹ cháu và chị gái cháu định vào nhận dạng nhưng tôi không cho vào vì sợ không chịu được hình ảnh đó", ông Sửu nấc nghẹn, theo báo Giao Thông cho hay.
Đài truyền hình quốc gia Việt Nam, VTV, hôm 9/1, phát phóng sự về biến cố ở Đồng Tâm.
Phóng sự, với nhiều hình ảnh tại hiện trường, nói : "Sau hơn 1 tuần các đối tượng nhiều lần gây rối, sáng nay (9/1), các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ các mục tiêu tại khu vực thi công tường rào".
"Mặc dù đã phát loa tuyên truyền nhưng các đối tượng này vẫn manh động ném bom xăng, sử dụng lựu đạn, dao phóng tấn công lực lượng chức năng. Kế hoạch tấn công và hung khí được các đối tượng khai đã chuẩn bị từ trước đó".
VTV nói : "Sự manh động, hung hãn của các đối tượng đã khiến 3 đồng chí công an bị hy sinh do bị tấn công bằng bom xăng. Tại hiện trường đã thu giữ 8 quả lựu đạn, hàng chục dao phóng, 20 chai bom xăng chưa sử dụng và nhiều pháo nổ".
Vụ việc kéo dài từ 2017 đã thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận Việt Nam và quốc tế.
******************
Vụ Đồng Tâm : Ông Lê Đình Kình đã thiệt mạng, chính quyền bàn giao thi thể cho gia đình
VietnamDaily, 10/01/2020
UBND xã Đồng Tâm vừa bàn giao thi thể ông Lê Đình Kình cho người thân ông này để thực hiện mai táng theo phong tục địa phương.
Ông Lê Đình Kình.
Chiều 10/1, thi thể ông Lê Đình Kình đã được đại diện UBND xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) bàn giao cho người thân để mai táng theo phong tục địa phương.
Con gái ông Kình, bà Lê Thị Nhung là người đại diện gia đình nhận thi thể.
Trong chiều này, cơ quan chức năng địa phương cũng đã thả 8 đối tượng có liên quan đến vụ việc chống người thi hành công vụ tại xã Đồng Tân, trong số này có 4 người là người trong gia đình ông Lê Đình Kình gồm : vợ, con dâu và cháu dâu ông Kình.
Ngoài ra, chắt của ông Kình mới 3 tháng tuổi, trước đó bị đồn đã tử vong vào sáng 9/1 là thông tin sai lệch, hiện sức khỏe cháu bé đã ổn định và trở về với gia đình.
Ông Kình là một trong những người đã tử vong do liên quan đến vụ án chống người thi hành công vụ ; giết người và tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép, xảy ra tại xã Đồng Tâm vào rạng sáng 9/1.
Ông Lê Đình Kình cũng là người đứng đầu "Tổ đồng thuận" ký các đơn thư khiếu kiện về khu đất liên quan đến sân bay Miếu Môn.
Chiều nay, 10/1, Bộ Công an cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại xã Đồng Tâm với 3 tội danh : giết người ; tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép ; và chống người thi hành công vụ.
Trước đó, từ ngày 31/12/2019, một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn, thành phố Hà Nội theo kế hoạch.
Trong quá trình xây dựng, sáng 9/1, một số đối tượng sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng... tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, dẫn đến hậu quả 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh, 1 đối tượng chống đối chết, 1 đối tượng bị thương.
Các đơn vị chức năng đã khống chế và bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật nghiêm trọng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Hiện nay, các đơn vị liên quan đang tiến hành xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn theo kế hoạch.
Hoàng Phúc (t/h)
******************
Dân mạng xót thương ông Lê Đình Kình - Báo của đảng vu khống người chết
Người Việt, 10/01/2020
Hôm 11/04/2020, hàng loạt Facebooker đổi avatar, cover hình ông Lê Đình Kình, 84 tuổi, người thiệt mạng trong vụ tấn công vũ trang của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hôm 9 Tháng Giêng tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm.
Ông Lê Đình Kình dám đứng lên chống bất công bạo quyền nhưng không bao giờ thù hận con người. (Hình : danviet.vn)
Nhằm tuyên truyền về chính nghĩa của chính quyền trong vụ này, các báo nhà nước đồng loạt đăng bài vu cáo ông Kình "lúc tử vong thì tay còn cầm lựu đạn", và "là người cầm đầu, chủ mưu các hoạt động chống đối chính quyền, vi phạm pháp luật". Toàn bộ thông tin đều do Bộ Công an cộng sản Việt Nam và Thông Tấn Xã Việt Nam cung cấp.
Báo Tuổi Trẻ còn ghi thêm rằng Bộ Công an "khuyến cáo người dân không tin, không nghe theo những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, nhất là trên các trang mạng xã hội" về diễn biến vụ tấn công Đồng Tâm.
Theo tờ Thanh Niên hôm 11/01, ông Lê Đình Kình từng làm trưởng công an, chủ tịch Ủy ban nhân dân và bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm. Tờ báo dẫn nguồn Bộ Công an cáo buộc ông Kình và một số người "sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng… tấn công lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm".
Trong khi đó, sáng 11/01, trong cuộc gọi video được phát trực tiếp trên trang Facebook Tâm Dương Nội, bà Lê Thị Nhung, con gái ông Lê Đình Kình, khẳng định rằng bố bà "bị bắn chết trên giường ở nhà nhưng nhà chức trách lại yêu cầu gia đình phải ký nhận xác chết ở cánh đồng".
Một số hình ảnh và clip lan truyền qua mạng cũng cho thấy thi thể ông Kình khi đưa về nhà có vết mổ tử thi dài trên bụng, vết đạn trên đầu và ngực.
Cái chết bi thảm của ông Lê Đình Kình gây rúng động công luận vì từ nhiều năm qua, ông là biểu tượng của phong trào đấu tranh giữ đất. Trong các clip về Đồng Tâm trước đây, ông gây ấn tượng bởi giọng điệu ôn tồn cũng như phong thái chính trực và đôn hậu. Nhắc đến Lê Đình Kình, người ta nghĩ ngay đến một người dám đứng lên chống bất công bạo quyền nhưng không bao giờ thù hận con người.
Bà Vũ Kim Hạnh, cựu tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, bình luận trên trang cá nhân : "Nếu cụ Kình tham lam thủ đoạn như họ công khai trên báo, thì bao nhiêu năm tháng sống cạnh gia đình cụ, dân làng Đồng Tâm mê muội gì, khó khăn gì mà không trói gô cụ già 84 tuổi đem nộp công an ? Cắt luôn Internet, đòi bắt luôn luật sư, rào kẽm gai phong tỏa nguyên một làng. Tấn công vũ trang 4 giờ khuya, nửa đêm, quy mô dường ấy, thiệt hai bấy nhiêu nhân mạng mà giờ TV báo chí nói ‘chống người thi hành công vụ ở cánh đồng Sênh sáng 9 Tháng Giêng cách đó 3 km’. Thiệt là coi dư luận như cỏ rác. Rồi đăng báo nói giao xác cụ Kình, thì lại là… đòi đổi xác cụ Kình để ép ký cho được lời thú tội (rất hoang đường) của gia đình cụ là ‘cụ mất ở cánh đồng Sênh’…"
Bản tin hôm 11/01 của Thông Tấn Xã Việt Nam được đăng nguyên văn trên các báo nhà nước khẳng định rằng "đến nay, tình hình an ninh, trật tự ở Đồng Tâm cơ bản ổn định, mọi hoạt động của người dân diễn ra bình thường".
Tuy vậy, giới xã hội dân sự cho rằng một khi cái chết của ông Lê Đình Kình không được điều tra, báo chí độc lập không được phép tường thuật ở Đồng Tâm và không có giới chức nào nhận trách nhiệm về vụ đánh úp sáng 9 Tháng Giêng, Đồng Tâm cũng như nhiều địa phương có dân oan mất đất sẽ không bao giờ bình thường trở lại. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc mọi sự tuyên truyền của báo chí nhà nước về chính nghĩa của chính quyền đều phản tác dụng. (N.H.K)
*****************
Ông Lê Đình Kình thiệt mạng trong đụng độ ở Đồng Tâm
RFA, 10/01/2020
Cập nhật lúc 12g45 tối ngày 10/01/2020
Ông Lê Đình Kình, người được coi là thủ lĩnh tinh thần của người dân trong việc giữ đất Đồng Tâm, đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ giữa người dân và cảnh sát cơ động vào sáng sớm ngày 9/1.
Hình minh họa. Cụ Lê Đình Kình đang nói chuyện ở Đồng Tâm hôm 10/3/2017 Ảnh chụp từ video clip
Truyền thông trong nước hôm 10/1 cho biết UBND xã Đồng Tâm vừa ban giao thi thể ông Lê Đình Kình cho người nhà để mai tang theo phong tục, tập quán địa phương.
Ông Kình, 84 tuổi, được truyền thông trong nước cho biết là người đứng đầu "Tổ đồng thuận" ký các đơn thư khiếu kiện liên quan tới khu đất đồng Sênh đang tranh chấp giữa người dân địa phương và chính quyền. Người dân Đồng Tâm cho rằng đây là đất canh tác trong khi chính quyền khẳng định đây là đất quốc phòng. Tranh chấp này đã dẫn đến đụng đổ gây đổ máu hôm 9/1.
Một số Facebooker, những người giữ liên lạc thường xuyên với người dân Đồng Tâm cho biết con trai của ông Kình là Lê Đình Chức cũng đã bỏ mạng trong vụ xung đột. Hiện Đài Á Châu Tự Do chưa có nguồn độc lập để xác nhận thông tin này.
Hôm 9/1, thông báo của Bộ Công an cho biết vụ đụng độ đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng bao gồm 3 công an và một dân thường. Ngoài ra còn có một người dân bị thương.
Cũng trong cùng ngày 10/1, công an đã thả 4 người dân gồm 2 nam và 2 nữ bị bắt giữ vào sáng ngày 9/1. Danh tính những người này không được nêu.
Theo lời kể của một nhân chứng ở Đồng Tâm hôm 9/1, công an đã bắt giữ con trai cụ Kình, con dâu và hai cháu nhỏ, trong đó có một bé 3 tháng tuổi. Cũng theo thông tin của người dân cho biết, nhà cụ Kình đã bị đánh sập trong vụ công an tấn công vào Đồng Tâm.
Thông tin từ Bộ Công an cho báo chí trong nước biết đã có khoảng 30 người chống đối cưỡng chế bị bắt giữ.
*****************
Vụ Đồng Tâm : Ông Lê Đình Kình tử vong liên quan đến 'chống người thi hành công vụ'
Thanh Niên, 11/01/2020
Ông Lê Đình Kình (84 tuổi, ngụ thôn Hoành, xã Đồng Tâm, H.Mỹ Đức, Hà Nội) được xác định đã tử vong do liên quan đến vụ án chống người thi hành công vụ đặc biệt nghiêm trọng vào rạng sáng 9/1.
Sinh hoạt của người dân tại xã Đồng Tâm đã ổn định trở lại
Chiều 10/1, cơ quan chức năng tiến hành bàn giao thi thể ông Lê Đình Kình cho gia đình. Việc bàn giao thi thể ông Kình diễn ra tại UBND xã Đồng Tâm. Con gái ông Kình, bà Lê Thị Nhung, là người đại diện gia đình đứng ra thực hiện các thủ tục liên quan.
Trước đó, rạng sáng 9/1, trong lúc cơ quan chức năng đang làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm, đã xảy ra vụ chống người thi hành công vụ đặc biệt nghiêm trọng làm 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh, 1 đối tượng chống đối chết và 1 đối tượng bị thương. Người chết được xác định là ông Lê Đình Kình.
Thông tin chính thức từ Bộ Công an cho biết, ông Kình và một số đối tượng đã có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng... tấn công lực lượng chức năng dẫn đến hậu quả nêu trên.
Được biết, ông Lê Đình Kình có nhiều năm là lãnh đạo xã Đồng Tâm với vai trò Trưởng công an, Chủ tịch UBND và Bí thư Đảng ủy xã. Sau khi nghỉ hưu, ông Kình được biết đến là người có ảnh hưởng ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm.
Trong vụ tranh chấp khiếu nại về đất đai tại xã Đồng Tâm liên quan đến sân bay Miếu Môn diễn ra trong nhiều năm, ông Kình có vai trò người đứng đầu "Tổ đồng thuận" ký các đơn thư khiếu kiện đến UBND Thành phố Hà Nội, Thanh tra Chính phủ và nhiều cơ quan chức năng khác, cho rằng diện tích đất ở Đồng Tâm có nguồn gốc đất nông nghiệp, không phải là đất quốc phòng và có sự chênh lệch về đo đạc...
Từ năm 2017, sau khi Thanh tra Thành phố Hà Nội công bố kết luận thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất sân bay Miếu Môn, ông Kình không đồng ý với kết luận thanh tra mà vẫn tiếp tục gửi đơn khiếu kiện nhiều nơi. Thanh tra Chính phủ trong quá trình kiểm tra lại kết quả thanh tra của Thành phố Hà Nội cho rằng các khiếu kiện của công dân Lê Đình Kình là không có căn cứ, không có cơ sở pháp lý. Ông Kình không nằm trong số 14 hộ dân đang sử dụng đất quốc phòng tại xã Đồng Tâm nên không có quyền khiếu nại kết luận thanh tra, vì không phải đối tượng cuộc thanh tra.
Đáng chú ý, hồi cuối tháng 8/2019, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, ông Lê Đình Kình đã "huy động tiền của một số người ở xã để đi khiếu kiện đất đai".
Trong ngày 10/1, nguồn tin Thanh Niên xác nhận, cơ quan chức năng đã thả 8 người có liên quan đến vụ việc xảy ra ngày 9/1, trong số này có 4 người là người thân của ông Kình, gồm vợ, con dâu và cháu dâu. Đáng chú ý, trên mạng xã hội đưa nhiều thông tin về cháu bé 3 tháng tuổi, gọi ông Kình bằng cụ, đã thiệt mạng vào rạng sáng 9/1. Tuy nhiên, theo xác minh của Thanh Niên, thông tin này là không chính xác, cháu bé và mẹ đã trở về nhà vào tối 9/1.
Mặt khác, trên mạng xã hội cũng đưa nhiều thông tin cho rằng số người chết và bị thương trong vụ việc xảy ra ngày 9/1 nhiều hơn con số công bố, bao gồm cả công an và người dân. Tuy nhiên, trao đổi với Thanh Niên vào chiều 10/1, những người có trách nhiệm tại Bộ Công an khẳng định các thông tin này không chính xác. Ngoài 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh mà Bộ Công an đã thông tin đến báo chí, cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm an ninh, trật tự thi công tường rào sân bay Miếu Môn đều an toàn.
Liên quan đến việc vì sao chưa công bố thông tin 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, những người có trách nhiệm tại Bộ Công an cho biết đang làm các thủ tục cần thiết và công bố trong vài ngày tới.
Khởi tố vụ án với 3 tội danh
Theo ghi nhận của Thanh Niên tại xã Đồng Tâm, từ chiều 10/1, các ngả đường vào xã vẫn bị nhiều lực lượng chức năng phong tỏa nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Tuy nhiên, sinh hoạt của người dân đã ổn định trở lại sau hơn 1 ngày bị gián đoạn. Người dân đã có thể đi chợ mua sắm, học sinh cấp 3 đã đi học bình thường. Đối với học sinh cấp 1, cấp 2 sẽ trở lại trường từ thứ hai tuần tới.
Nguyễn Văn Tuyển (một trong những đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ) và hung khí, lựu đạn bị thu giữ - Ảnh : Cắt từ clip VTV
Trao đổi với báo chí ngày 10/1, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết liên quan vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm, trên mạng xã hội và một số đài báo nước ngoài xuất hiện thông tin xuyên tạc, kích động làm nóng tình hình, gây hoang mang dư luận, thậm chí lợi dụng vụ việc để kích động chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
"Bộ Công an khuyến cáo người dân không tin, không nghe theo những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, nhất là trên các trang mạng xã hội. Mọi thông tin có liên quan Bộ Công an sẽ kịp thời thông báo để nhân dân cả nước biết, đồng hành với lực lượng công an nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo đảm cuộc sống an toàn, lành mạnh, hạnh phúc của nhân dân", ông Xô nói.
Chiều cùng ngày, Bộ Công an cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại xã Đồng Tâm với 3 tội danh giết người, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép và chống người thi hành công vụ. Công an Thành phố Hà Nội đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp tiến hành khám nghiệm hiện trường, bước đầu thu giữ 8 quả lựu đạn, 38 chai bom xăng, 20 lít xăng, 12 tuýp sắt đầu gắn dao nhọn, 3 hộp pháo sáng, 1 khẩu súng bắn điện, 1 thanh kiếm, 1 búa. Các đơn vị chức năng đã khống chế và bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật nghiêm trọng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Hiện nay, các đơn vị liên quan đang tiến hành xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn theo kế hoạch.
Giải tỏa đất đai tại Đồng Tâm : Ba công an, một người dân thiệt mạng (RFI, 09/01/2020)
Vụ tranh chấp đất đai tại xã Đồng Tâm, Hà Nội đã dẫn đến chết người hôm 09/01/2020, với tổng cộng 4 người thiệt mạng, gồm 3 công an và 1 người dân Đồng Tâm. Tuy nhiên, có những thông tin trái ngược nhau về vụ việc.
Ảnh tư liệu : Dân Đồng Tâm dựng chướng ngại vật trên đường vào làng chống chính quyền cưỡng chế giải tỏa đất đai hôm 20/04/2017. STR / AFP
Theo thông báo của Bộ Công an, sáng nay, khi "một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng" đang xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn, Hà Nội, thì đã bị "một số đối tượng có hành vi chống đối", tấn công bằng lựu đạn, bom xăng, dao phóng... Hậu quả là có ba công an "hy sinh", và một "đối tượng chống đối" chết, nhưng Bộ Công an không nói rõ ba công an này đã thiệt mạng như thế nào.
Bản thông cáo của Bộ Công an cho biết các đơn vị chức năng đã khống chế và bắt giữ "các đối tượng vi phạm pháp luật nghiêm trọng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật". Tuy nhiên, thông cáo không nói rõ vì sao những người này chống đối việc xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn.
Bạo động do tranh chấp đất đai thường xuyên xảy ra ở Việt Nam, nhưng đây là lần đầu tiên từ nhiều năm qua, có công an bị chết trong một vụ tranh chấp như vậy. Một điểm đáng chú ý khác, đó là lần này chính quyền đã thông tin về vụ việc nhanh chóng một cách bất thường.
Vấn đề là theo các thông tin và hình ảnh do người dân Đồng Tâm phổ biến trên mạng Facebook, thì vụ việc xảy ra không giống như thông cáo của Bộ Công an. Cụ thể, vào lúc 4 giờ sáng, lực lượng cảnh sát cơ động khoảng 1.000 người đã đến thôn Hoành, xã Đồng Tâm, chặn các ngõ vào và bao vây nhà những người có vai trò chủ chốt trong vụ tranh chấp đất đai, ném hơi cay, lựu đạn cao su vào, rồi đánh đập nhiều người, kể cả người già và trẻ em. Người dân đã đáp trả bằng gạch đá, bom xăng.
Tuy nhiên, hiện giờ không thể phối kiểm thông tin của cả hai bên, vì chưa thể liên lạc trực tiếp với người dân Đồng Tâm.
Theo hãng tin AFP, tổ chức nhân quyền của Mỹ Human Rights Watch kêu gọi tiến hành điều tra để "biết tường tận chuyện gì đã xảy ra" và để cho các nhà quan sát không thiên vị (phóng viên, nhà ngoại giao và quan chức Liên Hiệp Quốc) được tiếp cận hiện trường một cách không giới hạn.
Đồng Tâm đổ máu : Chính quyền Việt Nam có còn là ‘của dân, do dân, vì dân’ ? (RFA, 09/01/2020)
Máu đổ, chết người !
Ngay sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận đất canh tác nông nghiệp tại cánh đồng Sênh là thuộc sân bay Miếu Môn, đất quốc phòng ; người dân Đồng Tâm đã khẳng định :
"Nếu Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội cố tình vào cướp đất của người dân Đồng Tâm thì chúng tôi sẵn sàng đổ máu và cũng sẵn sàng hủy diệt kẻ nào dám vào cướp đất".
"Dân Đồng Tâm cương quyết tuyên chiến với giặc nội xâm. Bất kể ai không có quyết định thu hồi đất mà vào đây cướp đất thì dân Đồng Tâm sẽ sẵn sàng chiến đấu và nhiều người sẽ sẵn sàng hy sinh".
Hàng trăm Cảnh sát cơ động được huy động đến thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Chương Mỹ, ngoại thành Hà Nội vào đêm rạng sáng ngày 09/01/2020. Courtesy : Netizen photo
Những lời tuyên bố này thành hiện thực vào đêm rạng sáng ngày 9/1/2020, khi hàng trăm Cảnh sát cơ động được huy động đến thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức để bắt giữ một số người dân dẫn đến vụ đụng độ nẩy lửa làm ít nhất 1 người dân và 3 cảnh sát thiệt mạng theo thông tin chính thức từ Bộ Công an.
Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, thuộc Nhóm Luật sư hỗ trợ pháp lý cho người dân trong vụ cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng vào tối cùng ngày, qua ứng dụng messenger cho RFA biết rằng ông thật sự bị sốc trước thông tin vừa nêu. Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc chia sẻ :
"Sốc vì phía chính quyền đã chĩa súng về người dân, sử dụng bạo lực, hoả lực, vũ khí quân dụng đối với người dân…Họ xem người dân là kẻ thù, là đối tượng cần triệt hạ. Một bức tranh quá ảm đạm và những hành xử đáng phẫn nộ".
Nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường, Giáo sư Đặng Hùng Võ lên tiếng với Đài Á Châu Tự Do là ông cảm thấy rất đau buồn về những gì đang diễn ra ở Đồng Tâm :
"Sự thực mà nói kết quả này rất đáng buồn vì những câu chuyện đất đai mà lại dẫn đến có người phải hy sinh tính mạng. Tôi cho rằng rất đáng buồn và rất đáng tiếc đã xảy ra như vậy. Nhưng mà tôi cho rằng đây là vụ việc đã được xem xét khá dài ngày và cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Theo tôi thì cũng cần phải biết chi tiết sự việc xảy ra như thế nào. Nếu giả sử như gọi là chưa vận động đủ người dân thì lại là một câu chuyện khác. Còn nếu đã vận động tốt rồi, đã làm rõ mọi việc về ranh giới, về quyền đối với đất đai mà xảy ra do những người bị quá nông nỗi, không hiểu biết pháp luật thì phải nói thật rằng những người đã sử dụng vũ khí tự tạo để xảy ra những tình huống như vậy thì dù muốn hay không muốn cũng là trái pháp luật".
Dư luận phẫn nộ tột cùng
Đài RFA ghi nhận "Khủng hoảng Đồng Tâm", theo cách gọi của Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung dường như chưa bao giờ lắng dịu kể từ khi người dân xã Đồng Tâm gây chấn động dư luận trong và ngoài nước qua việc bắt giữ 38 cảnh sát cơ động và cán bộ làm con tin hồi trung tuần tháng 4 năm 2017, để yêu cầu được đối thoại với Chính quyền thành phố Hà Nội. Vụ việc xảy ra khi chính quyền thành phố điều cảnh sát đến cưỡng chế khu đất 59 héc-ta đất ở đồng Sênh mà người dân coi là đất canh tác còn chính quyền một mực khẳng định là đất quốc phòng.
Vụ việc chỉ tạm lắng xuống khi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đến Đồng Tâm đối thoại, hứa hẹn thanh tra và không truy tố những người phản đối cưỡng chế.
Trong suốt hơn hai năm qua, không chỉ người dân Đồng Tâm mà dư luận cùng trông đợi Chính quyền Việt Nam sẽ giải quyết dứt điểm cuộc khủng hoảng đất đai tại xã Đồng Tâm được "hợp lòng dân, vừa ý Đảng" như theo tinh thần của chính những người nông dân xã Đồng Tâm, đồng thời mang lại niềm tin cho những người dân khiếu kiện đất đai về thực tâm của Nhà nước Việt Nam thượng tôn pháp luật, cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng cho họ trong vấn đề đất đai.
Thế nhưng, "Khủng hoảng Đồng Tâm" trong mấy ngày qua lại gây bùng lên sự phẫn nộ đến tột cùng khi lực lượng vũ trang nhân dân chĩa súng về phía người dân.
Từ Nha Trang, nhà báo Võ Văn Tạo bức xúc nói :
"Chuyện ở Đồng Tâm mà đem lực lượng vũ trang nhân dân, không chắc chắn có quân đội mà chỉ có cảnh sát cơ động thôi. Nhưng dù sao lực lượng đó dùng súng bắn đạn hơi cay, ném lựu đạn khói… vào người dân như thế thì đó là một việc làm rất tàn bạo, phản lại bản chất của lực lượng vũ trang nhân dân và cũng phản lại mục tiêu và khẩu hiệu ban đầu của cách mạng ‘ruộng đất cho người cày-chiến đấu vì nhân dân’ rồi để cuối cùng đàn áp dân. Chuyện đó là vô lý".
Nhà báo Võ Văn Tạo nhắc lại vụ việc Chính quyền huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đưa lực lượng vũ trang đến cưỡng chế 19 héc-ta đất đầm nuôi tôm của gia đình nông dân Đoàn Văn Vươn, ở Cống Rộc hồi tháng 5 năm 2012. Vụ cưỡng chế này cũng vấp phải phản ứng mạnh từ người dân khiến 4 công an và 2 quân nhân bị thương. Nhà báo Võ Văn Tạo nhấn mạnh :
"Ông Lê Đức Anh trước đây là Bộ trưởng Quốc phòng đã trả lời một bài phỏng vấn dài và được báo chạy tít là ‘Cưỡng chế đã sai mà dùng quân đội cưỡng chế lại càng sai’. Thời ông Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Chính ủy Quân khu IV, cũng có một bài trả lời trên báo đã phản đối quân đội đi cưỡng chế, cho rằng mâu thuẫn giữa nhân dân và chính quyền cũng là mâu thuẫn giữa ‘ta với ta’ chứ không phải giặc ngoại xâm thì không bao giờ được phép đem lực lượng vũ trang nhân dân ra đối đầu với nhân dân".
Trên mạng xã hội, bên cạnh thông tin về vụ đụng độ vũ lực giữa chính quyền địa phương và người dân Đồng Tâm vào rạng sáng ngày 9/1, không ít người nhắc đến các vụ cưỡng chế đất đai ở Đắk Nông hồi năm 2016 khiến 3 người chết. Người nông dân nổ súng bảo vệ đất bị nhận án tử hình.
Nhà báo Võ Văn Tạo lập luận rằng dù xã hội phản kháng mạnh mẽ đến mức nào đối với vấn đề đất đai tại Việt Nam mà Chính quyền Việt Nam vẫn dùng biện pháp vũ lực để cưỡng chế đất đai, là do :
"Có thể vì động cơ tham lam hay vì muốn tỏ ra tính hiếu thắng, nghĩa là không thua dân, nhà nước và chính quyền luôn luôn phải đúng, phải đè bẹp mọi ý chí phảng kháng của người dân. Đây được gọi là bệnh kêu ngạo cộng sản dẫn đến bất chấp mọi đạo lý".
Từ Đức, Luật sư Nguyễn Văn Đài thay mặt cho Hội Anh Em Dân Chủ công bố "Bản lên án tội ác của Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam" trong vụ Đồng Tâm.
Trong bản lên án vừa nêu, ghi rõ "Hành động dùng cảnh sát vũ trang, binh lính và vũ khí hiện đại tấn công để bắt và giết hại dân thường nhằm mục đích cướp đất của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam là vô cùng tàn bạo, độc ác và vô nhân tính. Không có một chính quyền nào trên trái đất này thực hiện hành vi tội ác với đồng bào của mình như vậy.
Luật sư Nguyễn Văn Đài nhận định với RFA về biện pháp sử dụng vũ lực của Chính quyền Hà Nội trong việc cưỡng chế đất đai trên lãnh thổ Việt Nam
"Họ muốn răng đe người dân rằng Chính quyền cộng sản cương quyết đập tan hay đàn áp tất cả những sự đối lập của người dân ở trong nước khi dám đứng lên thách thức quyền lực của họ trong việc giữ đất đai".
Qua vụ việc đang diễn ra ở Đồng Tâm, một giáo dân ở làng đạo Thạch Bích, thành phố Hà Nội tâm tình rằng bà con làng đạo đang khiếu nại đất đai với chính quyền địa phương tỏ ra sợ hãi :
"Theo quan điểm của tôi thì thấy là chính quyền gần như người ta áp đặt một cái gì đó thì người dân đều phải theo và tất nhiên một số bà con sợ".
Mặc dù vậy, đa số những dân oan như ở Dương Nội, Thủ Thiêm hay Lộc Hưng, những nơi đã từng bị cưỡng chế bằng vũ lực các năm qua, khẳng định rằng tâm lý sợ hãi sẽ bị lấn át khi người dân quyết tâm đòi công lý. Điều này sẽ khiến những nạn nhân mạnh mẽ hơn để đương đầu chống lại, thậm chí "hy sinh cả tính mạng" như tuyên bố của người dân Đồng Tâm.
Luật Đất đai cần được nhanh chóng sửa đổi
Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc từng khẳng định Luật Đất đai hiện hành ở Việt Nam là yếu tố quan trọng khiến cho "Việt Nam trở thành cường quốc dân oan" và chỉ khi nào Luật Đất đai được chỉnh sửa cho phù hợp với tình hình thực tiễn của xã hội, bằng không vấn nạn khiếu kiện đất đai sẽ không bao giờ được giải quyết dứt điểm.
Giáo sư Đặng Hùng Võ, là người có nhiều đóng góp cho ngành quản lý đất đai Việt Nam cũng như đặt nền móng cho việc xây dựng Luật Đất đai năm 2003, cho RFA biết bản thân ông hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc :
"Tôi hoàn toàn đồng ý và tôi cũng là người đưa ra nhiều ý kiến đề nghị phải sửa gấp Luật Đất đai, nhất là về cơ chế nhà nước thu hồi đất được áp dụng và thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư sau khi nhà nước thu hồi đất. Quan điểm của tôi thì cho rằng việc thu hồi đất để sử dụng vào mục đích lợi ích quốc gia và lợi ích công cộng chỉ khoanh lại như thế thôi. Thế còn những câu chuyện thu hồi để cho các dự án đầu tư mang lại những lợi nhuận, trong đó có lợi nhuận tư nhân của doanh nghiệp thì cần phải có những cơ chế khác chứ không nên áp dụng ơ chế nhà nước thu hồi đất. Quan điểm của tôi như thế thì mới tạo được ổn định xã hội và đảm bảo được quyền của người đang sử dụng đất".
Giáo sư Đặng Hùng Võ nhấn mạnh rằng Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo liên quan vấn đề sửa đổi Luật Đất đai từ đầu năm 2016. Thế nhưng cho đến hiện nay vẫn chưa thấy văn bản dự thảo cho việc sửa đổi Luật Đất đai được đưa ra lấy ý kiến.
Trong khi đó, giới quan sát tình hình Việt Nam khẳng định rằng qua vụ việc mới nhất đang xảy ra ở Đồng Tâm, là minh chứng rõ ràng rằng Nhà nước Việt Nam không còn là "của dân, do dân, vì dân" nữa, mà theo nhà báo Võ Văn Tạo là "coi dân như rơm như rác", hay như Tiến sĩ Phạm Chí Dũng từng tuyên bố rằng "Chính quyền Việt Nam là một chính quyền hèn với giặc-ác với dân".
******************
Hà Nội : 1 người dân và 3 cảnh sát chết trong vụ đụng độ ở xã Đồng Tâm (RFA, 09/01/2020)
Công an thành phố Hà Nội vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 đem hàng trăm Cảnh sát cơ động về thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, ngoại thành Hà Nội, để bắt giữ một số người dân dẫn đến vụ đụng độ nẩy lửa làm ít nhất 1 người dân và 3 cảnh sát thiệt mạng.
Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đông đảo lực lượng cơ động đang tiến về thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, ngoại thành Hà Nội sáng sớm ngày 9/1/2020. (trái). Người dân Đồng Tâm bắt giữ 38 công an làm con tin rồi thả ra sau đó khi ông Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung có mặt tại địa phương để đối thoại với người dân hồi tháng 4/2017 (phải). RFA edited
Ngoài ra, một người dân khác cũng bị thương trong vụ việc nhưng không rõ tình trạng hiện nay như thế nào.
Đông Tâm là điểm nóng tranh chấp đất giữa người dân địa phương và chính quyền kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm. Chính quyền địa phương đã từng đưa lực lượng công an đến tìm cách cưỡng chế một khu đất của người dân Đồng Tâm vào năm 2017 nhưng không thành.
Lúc khoảng 10 giờ sáng ngày 9/1, phóng viên Đài Á Châu Tự Do liên lạc được với một phụ nữ không nêu danh tính vừa trốn thoát từ xã Đồng Tâm và cho biết vụ việc như sau :
"Họ ném bộc phá, ném hơi cay, ném đủ thứ… Bây giờ đánh sập nhà ông Kình rồi, thế nên là nó bắt được người đi rồi.
Đại loại từ lúc đấy đến giờ, trong nhà đấy lúc tối khoảng độ hơn 20 người ở trong đấy, nhưng bây giờ cháu nội của ông Kình đã bị bắt. Họ bắt mất 2 vợ chồng, 2 đứa con.
Thằng cháu nội bị bắn gãy tay thì nó bắt được, còn cái đứa dâu đấy thì nó mới đẻ tầm 3, 4 tháng thôi. Bây giờ nó ở nhà trông con thì nó bắt cả 2 đứa con với cái đứa đấy.
Lê Đình Quang cũng bị bắt. Lê Đình Quang nhảy xuống định chạy nhưng bị chó nghiệp vụ nó vồ, bị đánh, bị bắt rồi".
Người phụ nữ sau khi kể xong vụ việc thì vội vã tắt máy do lo ngại công an sẽ định vị được nơi ở của cô.
Ông Lê Đình Kình là một người được coi như thủ lĩnh tinh thần của người dân Đồng Tâm trong việc bảo vệ đất của người dân, chống cưỡng chế.
Phóng viên RFA gọi cho trực ban công an huyện Mỹ Đức, tuy nhiên người phụ nữ trực máy cho biết không có vụ việc gì xảy ra tại địa phương.
Cổng thông tin điện tử Bộ Công an trưa ngày 9/1 đưa lên một bản tin ngắn xác nhận có 3 công an và 1 người dân qua đời sau vụ việc.
Trích nguyên văn : "Từ ngày 31/12/2019, một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn, thành phố Hà Nội theo kế hoạch.
Trong quá trình xây dựng, sáng 9/1/2020, một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng... tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, dẫn đến hậu quả 3 cán bộ chiến sĩ công an hi sinh, 1 đối tượng chống đối chết, 1 đối tượng bị thương.
Các đơn vị chức năng đã khống chế và bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật nghiêm trọng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật".
Bộ công an cũng nói rằng, các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục tiến hành xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn theo kế hoạch.
Tuy nhiên, các đoạn clip do người dân đưa lên vào rạng sáng ngày 9/1 lại cho thấy hiện trường vụ đụng độ xảy ra ở thôn Hoành, cách trường bắn Miếu Môn của quân đội hơn 3 km, không phải là nơi xây dựng hàng rào bảo vệ sân bay Miếu Môn.
Một đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy, tiếng nổ và ánh sáng chói lóa vang lên không dứt từ cổng Thôn Hoành không biết từ bên nào bắn ra, nhưng người quay clip cho biết là do cảnh sát bắn vào.
Các số điện thoại của người dân Đồng Tâm sau khi kêu cứu với một số nhà hoạt động vào rạng sáng 9/1/2020 sau đó đều không thể liên lạc được.
*****************
Đụng độ cưỡng chế đất Đồng Tâm : ít nhất 3 công an, 1 người dân chết (VOA, 09/01/2020)
Sáng ngày 09/01, người dân tại khu vực xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội đã phản đối lực lượng cưỡng chế đất đai trong một vụ đụng độ khiến 3 công an và 1 người dân địa phương chết, cùng một số bị thương. Theo tin của Bộ Công an.
Cảnh sát cơ động có mặt từ sáng sớm ngày 09/01/2020. Photo Dong Tam TV.
Bộ Công an Việt Nam loan tin : "Một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng... tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, dẫn đến hậu quả 3 cán bộ chiến sĩ Công an hy sinh, 1 đối tượng chống đối chết, 1 đối tượng bị thương".
Anh Trịnh Bá Tư, nhà hoạt động đất đai ở Hà Nội, nói với VOA : "Đây là một vụ cưỡng chế cực kỳ hung bạo khi mà chính quyền huy động đến 3 ngàn cảnh sát cơ động, công an và cán bộ đến uy hiếp người dân từ nửa đêm hôm 8/1".
"Từ nhiều ngày trước công an đã bao vây làng Đồng Tâm họ phát đi thông tin là sẽ đàn áp người dân.
"Rạng sáng nay, khoảng 2 giờ sáng bà con cho biết các lực lượng đã vây kín Đồng Tâm và đến khoảng 4 giờ sáng có khoảng 3 ngàn cảnh sát cơ động đã tấn công, chia cắt người dân thành các nhóm nhỏ, tiến vào bắt những thủ lĩnh của nhóm, làm gãy cánh tay của anh Lê Đình Công, con trai của ông Lê Đình Kình.
"Họ bắt đi 10 người và đánh đập nhiều người khác, bao gồm cả người già, phụ nữ và trẻ em".
Anh Trịnh Bá Tư cho biết, trong số những người bị bắt có anh trai của anh là Trịnh Bá Phương, cùng một số thành viên trong gia đình ông Lê Đình Kình, người có 57 tuổi Đảng, hiện được xem là "thủ lĩnh tinh thần" của người dân Đồng Tâm.
Luật sư Trần Đình Dũng mô tả trên Facebook cá nhân : "Tờ mờ sáng lực lượng cảnh sát lên con số nhiều trăm người tiến về Đồng Tâm, như một cuộc hành quân "đánh úp, bất ngờ, thần tốc" trong giáo trình đánh giặc".
Nhà báo Trần Đình Thu viết trên Facebook tối ngày 9/1 : "Việc nhà cầm quyền cho phép một đơn vị quân đội bao vây và giải quyết vấn đề, dù dưới góc độ nào cũng không thể chấp nhận. Quân đội không phải là cơ quan tố tụng trong việc giải quyết các vụ tranh chấp".
Ông Thu viết tiếp : "Ngay sau đó, lại cấm báo chí tác nghiệp và bắt buộc chỉ đưa tin theo thông tin của Bộ công an là một sự vi phạm Luật báo chí trắng trợn mà chính Quốc hội đã ban hành".
Trong khi đó, báo Thanh Niên trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định, các phóng viên nước ngoài muốn tác nghiệp tại Đồng Tâm thì cơ quan có thẩm quyền sẽ "xem xét".
"Đối với các cơ quan báo chí nước ngoài khi tác nghiệp tại Việt Nam cần tuân thủ các quy định của Việt Nam. Yêu cầu của báo chí nước ngoài đưa tin tại Đồng Tâm sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét", bà Lê Thị Thu Hằng trả lời báo giới chiều ngày 9/1.
Cảnh sát chặn lối vào xã Đồng Tâm. Photo Dan Tri/VTV
Nhà hoạt động Trịnh Bá Tư nói :
"Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Đây là một xung đột rất lớn giữa người dân và chính quyền khi các nhóm lợi ích cấu kết với nhau để thu hồi hoặc cướp trắng đất đai của người nông dân. Vụ việc sáng nay là đỉnh điểm của xung đột".
Luật sư Trần Đình Dũng nhận định : "Biến cố Đồng Tâm (ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) bắt nguồn từ tranh chấp đất đai kéo dài nhiều năm và trở thành điểm nóng khi người dân xã Đồng Tâm cho rằng, hàng chục ha đất đồng Sênh được quyết định giao cho Tập đoàn Viettel thực hiện dự án là đất nông nghiệp của xã chứ không phải đất quốc phòng".
Theo Bộ Công an, từ ngày 31/12/2019, một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn, thành phố Hà Nội theo kế hoạch.
Truyền thông Việt Nam cho biết trong quá trình xây dựng tường rào, sáng 9/1/2020, "một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng... tấn công lực lượng chức năng".
Căng thẳng ở Đồng Tâm bắt nguồn từ việc 4 người dân nơi đây bị bắt để phục vụ điều tra vụ án "Gây rối trật tự công cộng" liên quan đến giải tỏa đất đai trên địa bàn năm 2017.
Ngày 15/4/2017, người dân Đồng Tâm đã bắt giữ 38 công an và cán bộ địa phương làm con tin. Cuối tháng 7/2017, Thanh tra Thành phố Hà Nội ban hành kết luận thanh tra về đất đai ở Đồng Tâm, theo đó khẳng định "toàn bộ diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là đất quốc phòng".
Ngay hôm 9/1, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế (HRW) đã ra thông cáo kêu gọi chính quyền Việt Nam phải mở một cuộc điều tra công khai và khách quan về vụ đụng độ giữa người dân và công an tại xã Đồng Tâm khiến ít nhất 4 người chết.
Ông Phil Robertson, Phó giám đốc phụ trách khu vực Châu Á của HRW viết trong thông cáo : "Giới chức Việt Nam cần tiến hành một cuộc điều tra minh bạch và khách quan về những vụ việc này để tìm được gốc rễ của vấn đề, ai là người chịu trách nhiệm cho vụ bạo lực, liệu cảnh sát có sử dụng vũ lượng quá mức. Những người sử dụng bạo lực phải chịu trách nhiệm".
HRW cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam cho phép các nhà báo, các nhà ngoại giao và các quan chức thuộc LHQ đến tìm hiểu tình hình ở Đồng Tâm và giám sát việc điều tra vụ việc của chính phủ.
***************
HRW kêu gọi chính quyền Việt Nam cho phép quan sát viên quốc tế vào Đồng Tâm (RFA, 09/01/2020)
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế (HRW) hôm 9/1 đã ra thông cáo kêu gọi chính quyền Việt Nam phải mở một cuộc điều tra công khai và khách quan về vụ đụng độ giữa người dân và công an tại xã Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội, khiến ít nhất 4 người chết vào sáng sớm cùng ngày.
Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đông đảo lực lượng cơ động đang tiến về thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, ngoại thành Hà Nội sáng sớm ngày 9/1/2020. Courtesy of Citizen. RFA edited.
Ông Phil Robertson, Phó giám đốc phụ trách khu vực Châu Á của HRW viết trong thông cáo : "Giới chức Việt Nam cần tiến hành một cuộc điều tra minh bạch và khách quan về những vụ việc này để tìm được gốc rễ của vấn đề, ai là người chịu trách nhiệm cho vụ bạo lực, liệu cảnh sát có sử dụng lực lượng quá mức. Những người sử dụng bạo lực phải chịu trách nhiệm".
HRW cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam cho phép các nhà báo, các nhà ngoại giao và các quan chức thuộc Liên Hiệp Quốc đến tìm hiểu tình hình ở Đồng Tâm và giám sát việc điều tra vụ việc của chính phủ.
Trả lời câu hỏi của các phóng viên tại cuộc họp báo vào ngày 9/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết vụ việc Đồng Tâm đã được báo Việt Nam và Bộ Công an đăng tải.
"Hoạt động của báo chí nước ngoài tại Việt Nam cần tuần thủ các quy định liên quan của Việt Nam, yêu cầu của báo chí nước ngoài sẽ được các cơ quan có thẩm quyền xem xét", bà Hằng cho biết.
Tranh chấp đất ở Đông Tâm đã diễn nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.
Hồi tháng 4 năm 2017, chính quyền đã tìm cách cưỡng chế đất ở đồng Sênh, thôn Hoành, xã Đồng Tâm bất chấp sự phản đối của người dân. Người dân đã bắt giữ 38 cảnh sát cơ động và cán bộ làm con tin, yêu cầu đối thoại với chính quyền. Căng thẳng chỉ chấm dứt khi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung về Đồng Tâm hứa thanh tra lại vụ tranh chấp đất đai và không truy tố những người phản đối.
Sự kiện chưa từng có
Thời gian qua đã diễn ra rất nhiều vụ chính quyền các địa phương dùng quyền hành, vũ lực cưỡng chiếm đất đai, ruộng đồng của dân và "đánh đâu thắng đó" trừ vụ cướp đầm tôm của anh em nhà Đoàn Văn Vươn (Tiên Lãng, Hải Phòng) năm 2012 và vụ chính quyền Hà Nội cùng một số kẻ trong bộ quốc phòng cướp chưa thành 59 ha đất cánh đồng Sênh của dân Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) năm 2017.
Trong vụ Tiên Lãng, Đoàn Văn Vươn giữ được đầm tôm nhưng là cá nhân, bột phát vẫn bị tù còn vụ Đồng Tâm là cả một cộng đồng tham gia chống tham nhũng giữ đất và tạm thời chiến thắng.Đó là cách nói "dè chừng" nhưng theo tôi, bọn tham nhũng dù liều lĩnh cũng khó dám một lần nữa dùng vũ lực cướp 59 ha đất Đồng Sênh.
Bởi lẽ : Dân Đồng Tâm và dư luận rộng rãi đã thấy rõ chân tướng của những kẻ tham nhũng, họ khó có thể lừa ai một lần nữa. Trong suốt thời kỳ giữ đất của dân Đồng Tâm các cơ quan truyền thông của Hà Nội (nhất là báo Hà Nội Mới), đội ngũ dư luận viên, bọn thân tín của các quan chức tham nhũng không ngừng đưa tin, viết bài, không khách quan bao che cho tham nhũng, xuyên tạc, vu cáo dân Đồng Tâm nhưng đến nay đã thất bại bẽ bàng "câm như hến". Theo tôi biết thì nhiều đơn vị quân đội, cán bộ, sĩ quan đóng quân ở địa phương ngầm ủng hộ dân Đồng Tâm, lực lượng an ninh đông đảo của tham nhũng chắc rõ biết rõ tình hình...
Đây là lần đầu tiên một cộng đồng nông dân hiền lành, chất phác tay không chống bọn tham nhũng cực kỳ xảo quyệt, tàn bạo, nắm trọn mọi sức mạnh của nhà nước và chiến thắng trong hoàn cảnh "Châu chấu đá xe".
Chính quyền tham nhũng muốn chôn vùi sự kiện
Qua mấy năm trời dân Đồng Tâm cầm cự với tham nhũng trong hoàn cảnh cực kỳ căng thẳng : Loa xóm, xã, một số tivi, báo quốc doanh ra rả xuyên tạc cuộc đấu tranh, vu khống bì ổi cụ Kình, kêu gọi dân "đầu thú", khởi tố, kẻ lạ mặt rình mò, xe cộ quần thảo ngày đêm,70 người bị gửi giấy triệu tập, cuộc sống dân Đồng Tâm căng như dây đàn. Những lần chúng tôi về Đồng Tâm phải liên lạc bằng WhatsApp nhưng xe vừa đỗ đã có kẻ mò đến đếm người, chụp ảnh số xe, hứa hẹn một cuộc truy sát khi ra về...
Thế nhưng suốt gần hai năm trôi qua, thành phố Hà Nội không đưa ra được bằng chứng gì chứng mình cánh đồng Sênh là đất quốc phòng, từ tháng 3 năm 2018 gianh giới đất đồng Sênh được D31 đào mương xẻ rạch rõ ràng, sự thật được khẳng định nhưng bất cứ người lạ về Đồng Tâm cũng bị theo dõi, cản trở.
Ngày 21/4/2018 đoàn nhân sĩ, trí thức 7 người gồm đại tá an ninh Nguyễn Đăng Quang, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà văn Nguyễn Nguyên Bình... về thăm dân Đồng Tâm liền bị rình mò theo dõi, khi ra về bị dàn dựng tai nạn giao thông để công an chính quyền hạch sách, ngăn cản, khủng bố tinh thần làm đoàn phải ngủ lại Đồng Tâm.
Riêng tôi không có ý định về Đồng Tâm nhưng từ giữa tháng 4/2018 liên tục có hai an ninh canh cổng, bị theo từng bước. Ngày 22/4/2018 tôi ra bến xe buýt đi thăm người ốm ở Cổ Nhuế (Từ Liêm, Hà Nội), họ bám theo. Một cậu hỏi tôi : "Bác có về Đồng Tâm không", tôi trả lời "đi thăm người ốm" nhưng hai an ninh vẫn bám theo. Đến bến xe buýt, một an ninh đưa xe máy cho cậu kia giữ rồi lên xe theo tôi đến tận Cổ Nhuế. Tôi ở lại người thân đến chiều mới về còn cậu ta lẩn khuất rình mò đâu đó. Sau tôi mới biết thời điểm kỷ niệm một năm chiến thắng tham nhũng của dân Đồng Tâm rất nhiều người ở Hà Nội cũng bị canh cổng cản trở đi lại.
Chứng tỏ bọn tham nhũng thấy hành vi bất chính của chúng bị thất bại cần phải giấu kín để tinh thần giữ đất của dân Đồng Tâm không thể lan tỏa ra những địa phương khác, sẽ khó trong các cuộc cướp bóc sau này.
Phải khẳng định quyền "phòng vệ chính đáng" của dân Đồng Tâm
Nguyên nhân cuộc chiến thắng tham nhũng của dân Đồng Tâm tôi đã nói rõ trong bài "Giải mã chiến thắng tham nhũng của dân Đồng Tâm" đăng ở VNTB trong đó có một nguyên nhân quan trọng nhất là : Dân Đồng Tâm đã ứng xử với chính quyền nhưng cố tình làm sai như những gì họ ứng xử với dân. Trong vụ này bọn tham nhũng nhân danh chính quyền nhận vơ 59 ha đồng Sênh "là đất quốc phòng" hòng cướp trắng của họ.
Dân Đồng Tâm đã làm đúng trình tự pháp luật, 5 lần gửi đơn đi khắp các cơ quan thẩm quyền ở trung ương, Hà Nội, quốc hội... nhưng cả năm trời không được giải quyết. Ngược lại, theo tài liệu của dân Đồng Tâm, năm 2016, chính quyền Mỹ Đức, Hà Nội còn huy động 600 cảnh sát vũ trang, xe ủi, chống cháy, xe nhốt người, cứu thương, xe phá sóng, loa công suất lớn, còng số tám... đến đồng Sênh yểm trợ để doanh nghiệp Viettel xây công trình trên đất của bà con.
Mọi kiện cáo của dân rơi vào im lặng và 19g30 ngày 14/04/2017 trung tá quân đội Nguyễn Văn Tài gọi điện cho anh Lê Đình Công mời đại diện dân sáng mai ra đồng Sênh để xác định mốc giới "báo cáo bộ quốc phòng". Sáng 15/04/2017, cụ Kình cùng bà con ra đồng Sênh bắt đầu xác định mốc giới thì Nguyễn Văn Tài nói với cụ Kình "khuyên dân về thì mới làm việc được". Cụ Kình tin vào quân đội "có quân hàm, mũ sao hẳn hoi" nên khuyên bà con về chỉ còn vài người ở lại. Bất thình lình tiếng súng vang trời, nhiều cảnh sát, an ninh Hà Nội trong đó một số đóng vai côn đồ quần bò áo phông xông tới. Nhanh như chớp, trung tá Trần Thanh Tùng phó công an huyện Mỹ Đức đá cụ Kình trọng thương rồi ném cụ lên ô tô bịt miệng và bắt thêm mấy người chở về số 7 Thuyền Quang (Hà Nội) tra khảo, truy xét...
Đến đây, dân Đồng Tâm đã xác định bọn dùng quyền hành, vũ lực với dân Đồng Tâm từ năm 2016 đến nay tuy có dấu đỏ, cảnh sát, an ninh, xe cộ... nhưng đích thị là bọn thoái hóa, biến chất, tham nhũng, cướp bóc, "giặc nội xâm" nên phải ứng xử theo đúng bản chất của nó chứ không thể đối xử, chấp hành như với một chính quyền chân chính. Từ đây họ đã bắt giam 38 cán bộ chiến sĩ công an được phái về trấn áp dân và không chấp hành những hành vi pháp luật của tham nhũng : Không ra "đầu thú" theo kêu gọi của tham nhũng, 70 người không chấp hành giấy triệu tập của công an Hà Nội, dân rào làng, dựng chướng ngại nếu bọn tham nhũng vào làng dùng vũ lực trấn áp bà con thì sẽ chống lại bằng vũ lực...
Bọn tham nhũng biết rõ hơn ai hết hành vi của họ là sai trái, nếu cứ liều dùng vũ lực với bà con mà dân Đồng Tâm chống lại bằng vũ lực sẽ xẩy ra đổ máu, chết người thì sự việc không còn nằm trong tầm kiểm soát của họ nữa và chưa biết điều gì xẩy ra. Chắc chắn họ biết vụ Đoàn Văn Vươn. Trong vụ này chính quyền từ xã, huyện, thành phố Hải Phòng đã dùng quyền hành ăn hiếp người nông dân này thành công trong lĩnh vực pháp lý( tòa huyện Tiên lãng xử thua, tòa Hải Phòng khuyên Đoàn Văn Vươn rút đơn sẽ cho tiếp tục canh tác...) nhưng khi họ dùng súng đạn chiếm đầm tôm bị Đoàn Văn Vươn chống lại bằng vũ lực thì sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát của họ. Kết cục, sai trái của bọn cướp lộ tẩy, để giữ thể diện, dây tham nhũng từ trung ương đến địa phương buộc phải hy sinh một số "con tốt" và vài quan chức xã, huyện mất "ghế vàng". Qua sự kiện này các luật sư khẳng định việc Đoàn Văn Vươn dùng súng chống lại đội vũ trang của địa phương cướp đầm tôm là "phòng vệ chính đáng", việc tòa xử tù Đoàn Văn Vươn là chính quyền muốn răn đe người khác chống tham nhũng và "an ủi" những kẻ tham nhũng phải làm con tốt mà thôi.
Ở vụ Đồng Tâm, chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung bội ước, công an Hà Nội khởi tố triệu tập 70 dân Đồng Tâm là trái pháp luật. Dưới thời Pháp thuộc, pháp luật của chính quyền thuộc địa còn có chút công bằng qua vụ xử Nọc Nạng (Giá Rai, Bạc Liêu). Dù chủ nhà biện Toại đâm thủng bụng trọng thương tên quan Pháp Tournier bảo vệ ruộng của mình(bị một kẻ giàu trong địa hát bày mưu cướp) nhưng ngày 17/08/1928 tòa đại hình Thành phố Cần Thơ vẫn xử Biện Toại thắng kiện giữ được 73 ha ruộng, không bị kết tội vì hành vi của biện Toại thuộc "quyền phòng vệ chính đáng".
Như vậy, việc dân Đồng Tâm không chấp hành, phản đối bọn tham nhũng bằng phương tiện tương xứng với những gì bọn tham nhũng áp dụng với họ là quyền "phòng vệ chính đáng" đúng theo điều 22 bộ luật hình sự năm 2015, bổ sung năm 2017 : "phòng về chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ lợi ích chính đáng của mình, người khác, của nhà nước mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm lợi ích nói trên"...
Nếu nhà cầm quyền Việt Nam thực sự muốn chống tham nhũng thì phải công khai thừa nhận tư duy phù hợp luật pháp trong việc chống tham nhũng của dân Đồng Tâm và khen thưởng họ có công đầu ngăn chặn hiệu quả loại tham nhũng phổ biến nhất hiện nay đã, đang đưa bao người dân đến đường cùng, tiêu hủy uy danh của nhà cầm quyền.
Nguyễn Đình Ấm
Nguồn : VNTB, 13/04/2019
**********************
Dương Nội kết nghĩa Đồng Tâm
Nguyễn Anh Tuấn, 11/04/2019
Kỷ niệm 2 năm biến cố Đồng Tâm, đoàn nông dân giữ đất Dương Nội do cô Cấn Thị Thêu dẫn đầu đã có chuyến viếng thăm cụ Lê Đình Kình và dân làng Đồng Tâm.
Dân làng Đồng Tâm và Dương Nội trên đất Đồng Sênh một chiều tháng 4/2019, hai năm sau biến cố Đồng Tâm. Cô Cấn Thị Thêu dẫn đầu đã có chuyến viếng thăm cụ Lê Đình Kình và dân làng Đồng Tâm. Nguồn : FB Công Lê Đình, con trai cụ Kình.
Hai bên nhân dịp này đã kết nghĩa với nhau vì một mục tiêu chung, trước là giữ đất cho cộng đồng mình trước sự tham lam của các nhóm lợi ích, sau là giành lại quyền đất đai cho mỗi người dân từ các cấu kết quyền-tiền vốn đang độc chiếm đất đai bằng lệnh bài ‘sở hữu toàn dân’ ban bởi Hiến pháp và sẵn sàng cướp đoạt từ tay dân lành bằng thượng phương bảo kiếm ‘thu hồi đất’ cấp bởi Điều 62 Luật Đất đai hiện hành [1].
Trong một diễn biến liên quan, Chính phủ vừa chính thức lùi thời hạn sửa Luật Đất đai [2], đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều phận người Việt màn trời chiếu đất chỉ sau một đêm như lâu nay, và rất nhiều người khác phải tiếp tục quằn quại trong uất ức cuộc đời do chứng kiến ruộng đất mồ hôi xương máu của mình bị quan quyền cưỡng đoạt bằng con dấu và chữ ký, mà kỳ thực là dùi cui và súng đạn.
Nhưng, như bạn thấy đó trong bức ảnh bên dưới, mặc cho áp chế của cường quyền, mặc cho bạo ngược của súng đạn, một khi dám cùng nhau đứng thẳng như người Đồng Tâm, chắc chắn hoa vẫn sẽ đơm, trái vẫn sẽ kết trên đất của mình.
Đúng vậy, trên đất-của-mình.
Nguyễn Anh Tuấn
Nguồn : RFA, 11/04/2019 (nguyenanhtuan's blog)
---
[1] https://vov.vn/kinh-te/dia-oc/luat-dat-dai-co-ke-ho-nhom-loi-ich-thau-tom-dat-dai-805855.vov
Người dân Đồng Tâm đã "phòng vệ chính đáng"
Cù Huy Hà Vũ, BBC, 11/06/2017
Tiếp theo bài viết đầu tiên trên BBC với tựa đề 'Nhìn lại vụ Đồng Tâm : vì đâu nên nỗi ?' nhân Quốc hội Việt Nam đang tranh luận và nhìn lại vụ việc tuần này, hôm nay tôi xin đưa ra quan điểm lý giải vấn đề để trà lời người Đồng Tâm có 'phòng vệ chính đáng' hay không.
Ngay cả khi có bản án có hiệu lực pháp luật nghiêng về phía chính quyền, chính quyền vẫn phải đối thoại với người dân, theo tác giả.
Nhưng trước tiên thế nào là phòng vệ chính đáng ? Vấn đề đặt ra ở đây là nếu người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ trái pháp luật dùng vũ lực thì người dân có quyền dùng vũ lực để chống lại không ? Câu trả lời là "có", dựa trên Điều 15 Bộ Luật hình sự quy định "phòng vệ chính đáng". Cụ thể như sau :
Thứ nhất, phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác, mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên. Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm.
Thứ hai, vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại. Người có hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng phải chịu trách nhiệm hình sự.
Như vậy, bất kỳ ai thấy hành vi đang xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra xâm hại quyền lợi chính đáng (tính mạng, sức khỏe, tài sản…) của bản thân hay của người khác đều có quyền dùng vũ lực để triệt tiêu hành vi đó bất luận chủ thể hành vi là ai. Cũng như vậy, mọi hành vi khác có dấu hiệu rõ ràng tiếp tay, hỗ trợ hành vi nguy hiểm cho xã hội ấy đều là đối tượng của "phòng vệ chính đáng".
Vẫn theo điều luật trên, "phòng vệ chính đáng" là "chống trả lại một cách cần thiết", tức tính không thể không chống trả hành vi nguy hiểm cho xã hội,thay vì "chống trả tương xứng" như quy định của Bộ Luật hình sự năm 1985. Điều này có nghĩa người thực hiện "phòng vệ chính đáng" có thể gây thiệt hại cho người có hành vi nguy hiểm cho xã hội lớn hơn thiệt hại mà người này đã hoặc đe dọa gây ra.
Ngoài ra, Nghị quyết số 02/HĐTP-TANDTC/QĐ ngày 05/01/1986 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao quy định "phòng vệ chính đáng không chỉ gạt bỏ sự đe dọa, đẩy lùi sự tấn công, mà còn có thể tích cực chống lại sự xâm hại, gây thiệt hại cho chính người xâm hại". Vẫn Nghị quyết này quy định "hành vi xâm phạm tính mạng hoặc sức khỏe của người khác được coi là phòng vệ chính đáng khi hành vi nguy hiểm cho xã hội đang gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại thực sự và ngay tức khắc cho những lợi ích cần phải bảo vệ".
Tóm lại, "phòng vệ chính đáng" không chỉ là chống trả người có hành vi xâm phạm hoặc đe dọa xâm phạm lợi ích của người khác và người tiếp tay, hỗ trợ hành vi nguy hiểm cho xã hội ấy mà còn là chủ động tấn công, gây thiệt hại cho chính những người này. Nhiều trường hợp cho thấy chỉ có gây thiệt hại cho chính người tấn công và người tiếp tay, hỗ trợ thì mới bảo vệ hiệu quả quyền lợi hợp pháp của bản thân hoặc của người khác.
Cảnh sát trái pháp luật ?
Các đại biểu Quốc hội Việt Nam, ông Trịnh Ngọc Phương (trái) và ông Lưu Bình Nhưỡng có quan điểm khác nhau về vụ Đồng Tâm.
Vậy 38 cảnh sát cơ động và cán bộ thuộc các cơ quan Nhà nước khác tham gia vào việc bắt giam bốn người dân Đồng Tâm có đang thực hiện nhiệm vụ trái pháp luật khi bị người dân nơi đây bắt giữ ?
Trước hết, cần khẳng định rằng theo quy định luật pháp, mọi dự án liên quan thu hồi đất nếu không thực hiện được thì phải được đình chỉ và đất phải được hoàn trả cho những người đang sử dụng trước khi có dự án, đồng nghĩa Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội phải trả lai đất cho người dận Đồng Tâm và người dân các xã có liên quan khác một khi dự án sân bay Miếu Môn không thực hiện được.
Trong trường hợp Chính phủ quyết định vẫn sử dụng đất ấy cho một dự án khác có mục đích quốc phòng hay vì lợi ích quốc gia, Thủ tướng phải ra quyết định mới và chỉ trên cơ sở đó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội mới có thể ra quyết định giao đất cho chủ dự án mới. Điều không thể thiếu trong các quyết định ấy là Thủ tướng và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phải chiểu theo Điều 54 Hiến pháp và Khoản 3 Điều 26 Luật Đất Đai để quy định về bồi thường cho người đang sử dụng đất hợp pháp có đất bị thu hồi cho dự án.
Do không có các thủ tục pháp lý như vậy nên việc người dân Đồng Tâm khiếu nại để bảo vệ quyền sử dụng đất của họ đối với 47,36 ha đất nông nghiệp là chính đáng và hợp pháp.
Nếu cho rằng mình đã giải quyết khiếu nại hoặc đã hết thẩm quyền giải quyết khiếu nại, UBND thành phố Hà Nội phải căn cứ vào Luật khiếu nại để hướng dẫn người dân khởi kiện chính UBND thành phố Hà Nội theo Luật tố tụng hành chính. Chỉ sau khi có bản án có hiệu lực pháp luật phán quyết người dân Đồng Tâm không có quyền sử dụng đất mà người dân vẫn giữ đất thì lúc đó chính quyền mới có thể cưỡng chế thu hồi đất. Nếu không có thủ tục pháp lý này thì việc người dân Đồng Tâm sử dụng đất vẫn trong tình trạng hợp pháp, đồng nhất việc cưỡng chế thu hồi đất là trái pháp luật.
Cho đến trước khi xảy ra sự kiện, UBND thành phố Hà Nội đã không giải quyết một cách rốt ráo khiếu nại của người dân Đồng Tâm cũng như đã không hướng dẫn những người dân này khởi kiện theo Luật tố tụng hành chính. Tóm lại, tranh chấp đất đai giữa người dân Đồng Tâm và UBND thành phố Hà Nội chưa được giải quyết rốt ráo theo trình tự pháp luật, hay "chưa ngã ngũ" theo cách nói dân gian, tức chưa có cơ sở pháp luật để xác định người dân sử dụng đất trái pháp luật. Do đó việc UBND thành phố Hà Nội tiến hành cưỡng chế thu hồi đất là hoàn toàn trái pháp luật, đồng nghĩa việc người dân chống trả cưỡng chế là chính đáng, là hợp pháp nên không thể là hành vi phạm tội.
Với cách nhìn trên, việc các cơ quan tiến hành tố tụng ra quyết định khởi tố và bắt giam bốn người dân Đồng Tâm trong đó có cụ Lê Đình Kình, 83 tuổi, về "Tội gây rối trật tự công cộng" là trái pháp luật. Do đó, cảnh sát cơ động và các cán bộ thuộc các cơ quan Nhà nước khác được điều động để trấn áp người dân Đồng Tâm chống cưỡng chế thu hồi đất nói chung, bắt giam bốn người trong số những người dân này nói riêng, đang trong tình trạng dùng vũ lực thực hiện một nhiệm vụ trái pháp luật.
'Không vượt quá giới hạn'
Trước việc những người thi hành công vụ nói trên tham gia vào bắt giam trái pháp luật bốn người dân Đồng Tâm trong đó cụ Kình bị đánh gẫy chân (hành vi đánh gẫy chân cụ Kình cấu thành "Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác" quy định tại Điều 104 Bộ luật hình sự), rõ ràng người dân Đồng Tâm không có lựa chọn nào khác ngoài "phòng vệ chính đáng" bằng cách bắt giữ họ.
Nhận định này cũng bác bỏ quan điểm cho rằng hành động trên của người dân Đồng Tâm là "bắt làm con tin". Thực vậy, "bắt làm con tin" chỉ áp dụng trong trường hợp người bị bắt giữ không có hành vi trái pháp luật, xâm phạm lợi ích của người khác.
Vấn đề còn lại là liệu việc người dân Đồng Tâm bắt giữ 38 cảnh sát cơ động và cán bộ thuộc các cơ quan Nhà nước khác có "vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng".
Khoản 2 Điều 15 Bộ Luật hình sự quy định : "Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại.
Như trên đã nói, "phòng vệ chính đáng" cho phép người chống trả hành vi xâm phạm hoặc đe dọa xâm phạm lợi ích của bản thân hay của người khác có thể gây thiệt hại cho chủ thể hành vi này. Điều này đưa đến khả năng trong khi tiến hành bắt giữ số cảnh sát cơ động và cán bộ thuộc các cơ quan Nhà nước khác nói trên, người dân có thể gây thương tích cho họ. Thế nhưng, như thực tế cho thấy, người dân Đồng Tâm đã không có bất cứ hành vi nào xâm phạm sức khỏe của số người thi hành công vụ này. Việc Trung đoàn phó Trung đoàn cảnh sát cơ động Hà Nội Phạm Văn Trung, chắp tay xá nhiều lần người dân Đồng Tâm khi ra khỏi nhà văn hóa xã nơi ông và những người thi hành công vụ khác bị giữ là bằng chứng sinh động về "không vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng" của người dân nơi đây.
Kết luận lại, việc người dân Đồng Tâm bắt giữ bắt giữ 38 cảnh sát cơ động và cán bộ thuộc các cơ quan Nhà nước khác tham gia vào bắt giam trái pháp luật bốn người trong số những người dân này là "phòng vệ chính đáng" và vì lẽ này, không cấu thành hành vi "chống người thi hành công vụ".
Nhân đây cũng cần bác bỏ quan điểm cho rằng người dân Đồng Tâm khi bắt giữ bắt giữ 38 cảnh sát cơ động và cán bộ thuộc các cơ quan Nhà nước nói trên đã phạm "Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật" quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.
Hàng chục cán bộ và cảnh sát đã bị người dân Đồng Tâm nhốt giữ trong vụ việc gây chú ý của dư luận Việt Nam, trong và ngoài nước.
Như đã chứng minh, số cảnh sát cơ động và cán bộ thuộc các cơ quan Nhà nước khác nói trên rõ ràng là những người đang thi hành công vụ cho dù nhiệm vụ mà họ được giao thực hiện là trái pháp luật. Để nói rằng những ai cố tình quy tội cho người dân Đồng Tâm thì chỉ có thể quy họ vào "Tội chống người thi hành công vụ", điều mà người viết bài này đã bác bỏ. Nói cách khác, chỉ khi nào những ai cố tình quy tội cho người dân Đồng Tâm chứng minh được số cảnh sát cơ động và cán bộ thuộc các cơ quan Nhà nước khác bị bắt giữ không phải là "người thi hành công vụ" thì mới có thể quy người dân nơi đây vào "Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật".
Bất luận thế nào thì nỗ lực quy người dân Đồng Tâm vào "Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật" cũng phá sản vì người dân Đồng Tâm có quyền bắt giữ bất cứ ai có hành vi xâm phạm quyền lợi của người của bản thân họ hay của người khác như một cách thực hiện "phòng vệ chính đáng".
Thay lời kết
Nếu như về nguyên tắc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, với tư cách người chịu trách nhiệm cao nhất về bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, có quyền cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự ai đó, thì trong trường hợp Đồng Tâm, một cam kết như vậy của ông là không có cơ sở pháp luật hay là ngộ nhận như trên đã chứng minh.
Để nói rằng ngay cả trong trường hợp cấp trên của ông Chung hoặc các cơ quan tư pháp thành công trong việc xác định ông này không có thẩm quyền cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự người dân Đồng Tâm để từ đó hủy bỏ cam kết này cũng như khép ông Chung vào "Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 281 Bộ Luật Hình sự, người dân nơi đây cũng không thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự bởi đơn giản là hành vi "phòng vệ chính đáng" của họ không cấu thành tội phạm.
Tuy nhiên, để người dân Đồng Tâm nói riêng, người dân Việt Nam nói chung, không phải dùng tới "phòng vệ chính đáng" để chống trả hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn của quan chức chính quyền để tước đoạt đất đai mà người dân đang sử dụng hợp pháp cho các dự án của các nhóm thân hữu thì không thể không "đào" cái "gốc" của sự tham nhũng nghiêm trọng này là Điều 53 Hiến pháp theo đó "đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý" !
Trong khi chờ Quốc hội hủy bỏ Điều 53 Hiến pháp nói riêng, sửa đổi Hiến pháp theo hướng tư nhân hóa kinh tế và tự do hóa chính trị nói chung,chính quyền Việt Nam ở mọi cấp phải giải quyết kịp thời và theo đúng Luật khiếu nại và Luật tố tụng hành chính mọi khiếu nại và khởi kiện của người dân, nhất là khi đối tượng bị khiếu nại, khởi kiện là chính quyền. Không những thế, chính quyền còn phải chủ động đối thoại công khai với người dân có sự giám sát của đại biểu Quốc hội và của báo chí nhằm tránh xung đột vuột khỏi tầm kiểm soát.
Người viết bài này còn cho rằng ngay cả khi có bản án có hiệu lực pháp luật nghiêng về phía chính quyền, chính quyền mệnh danh "của Dân, do Dân, vì Dân" vẫn phải đối thoại với người dân, đặc biệt trong bối cảnh chưa có độc lập giữa ba ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp cũng như chất lượng điều tra, truy tố và xét xử còn nhiều yếu kém dẫn đến án oan, sai vẫn là phổ biến.
Nếu chính quyền Việt Nam không làm được như vậy thì việc người dân bạo động chống chính quyền để thực hiện Công lý là điều có thể nhìn thấy trước.
Cù Huy Hà Vũ
Nguồn : BBC, 11/06/2017
Tác giả là Tiến sĩ luật và là nhà bất đồng chính kiến, cựu tù nhân chính trị, gửi cho BBC từ Hoa Kỳ.
Nhìn lại vụ Đồng Tâm - vì đâu nên nỗi ?
Cù Huy Hà Vũ, BBC, 03/06/2017
Các binh sỹ cảnh sát rời khỏi Đồng Tâm sau thời gian bị người dân địa phương nhốt giữ trong vụ việc tranh chấp giữa người dân và chính quyền gây xôn xao dư luận.
Nhìn lại vụ việc ở Đồng Tâm, trước hết về nguồn gốc và diễn biến tranh chấp đất đai, có thể thấy năm 1980, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười đã ra quyết định lấy 208 ha đất thuộc tỉnh Hà Sơn Bình (nay là thành phố Hà Nội) trong đó có 47,36 ha đất nông nghiệp của xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức giao cho Bộ Quốc Phòng để thực hiện dự án sân bay Miếu Môn.
Tuy nhiên dự án này đã không được thực hiện và đây là lý do người dân Đồng Tâm lấy lại đất để canh tác. Năm 2014, UBND thành phố Hà Nội ra quyết định giao 236,7 ha đất cho Bộ Quốc Phòng với lý do đây là diện tích thuộc dự án sân bay Miếu Môn. Diện tích 28,7 ha tăng thêm vẫn thuộc đất nông nghiệp xã Đồng Tâm càng khiến người dân nơi đây bức xúc, cho rằng đây là một sự tham nhũng đất đai 'trắng trợn' của UBND thành phố Hà Nội. Từ đó đến nay, căn cứ vào Luật khiếu nại, người dân Đồng Tâm đã liên tục khiếu nại với chính quyền các cấp để bảo vệ quyền sử dụng đất của họ đồng thời chống lại việc cưỡng chế thu hồi đất.
Tiếp theo về diễn biến, cách đây hai tháng, ngày 30/3/2017, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án "gây rối trật tự công cộng" theo điều 245, Cục Điều tra hình sự (Bộ Quốc phòng) ra quyết định khởi tố vụ án "chống người thi hành công vụ" theo điều 257 Bộ Luật hình sự nhằm vào người dân Đồng Tâm.
Ngày 15/4, Công an thành phố Hà Nội đã bắt bốn người dân Đồng Tâm trong đó có cụ Lê Đình Kình, 83 tuổi, về "Tội gây rối trật tự công cộng" theo Điều 245 Bộ Luật Hình sự. Ngay sau đó, người dân Đồng Tâm đã bắt giữ 38 người gồm hàng chục cảnh sát cơ động và một số cán bộ thuộc các cơ quan Nhà nước khác tham gia vào việc bắt bốn người dân nói trên để phản đối vụ bắt giữ này. Những ngày sau đó, người dân nơi đây đã thả một số cảnh sát cơ động và một số cán bộ khác.
Ngày 22/4, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, đã có cuộc đối thoại tại chỗ với người dân Đồng Tâm để họ thả nốt 19 cảnh sát cơ động còn bị bắt giữ. Kết thúc đối thoại, người đứng đầu hành pháp thành phố Hà Nội đã ký Bản cam kết với nội dung sau đây.
"Tôi, Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội xin cam kết như sau :
1. Trực tiếp kiểm tra đoàn thanh tra, chỉ đạo sát sao làm đúng sự thực khách quan và đúng pháp luật. Khu vực đất Đồng Tâm rõ ràng đâu là đất quốc phòng, đâu là đất nông nghiệp. Không mập mờ. Đảm bảo đúng quyền lợi cho nhân dân Đồng Tâm theo quy định của pháp luật.
2. Không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Toàn thể Nhân dân xã Đồng Tâm. 3- Chỉ đạo điều tra xác minh việc bắt và gây thương tích cho Cụ Lê Đình Kình, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật".
Ngay sau khi Bản cam kết này được công bố, người dân Đồng Tâm đã thả 19 cảnh sát cơ động còn lại.
Thẩm quyền không truy cứu
Về thẩm quyền không truy cứu trách nhiệm hình sự, trước hết cần khẳng định rằng sở dĩ có cam kết của người đứng đầu thành phố Hà Nội về việc "không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Toàn thể Nhân dân xã Đồng Tâm" là vì người dân Đồng Tâm được làm cho tin rằng việc họ bắt giữ cảnh sát cơ động và một số cán bộ thuộc các cơ quan Nhà nước khác là phạm tội. Thực vậy, bên cạnh cơ quan công quyền, nhiều luật sư cả quyết rằng việc người dân Đồng Tâm bắt giữ mấy chục cảnh sát cơ động và một số cán bộ thuộc các cơ quan Nhà nước khác là hành vi "bắt làm con tin", là phạm "Tội chống người thi hành công vụ" quy định tại Điều 257 Bộ Luật hình sự, do đó, cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người dân này. Vì thế, người dân Đồng Tâm khẳng định, nếu chính quyền khởi tố hình sự họ thì họ sẽ chống lại dù có phải đổ máu.
Nếu như Điều 1 và Điều 3 của Bản cam kết nhận được sự đồng thuận tuyệt đối của dư luận xã hội thì Điều 2 lại gây ra bão về tính pháp lý của nó. Tựu trung có hai thắc mắc: thứ nhất, Chủ tịch Chung có quyền cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự hay không? Thứ hai, nếu Chủ tịch Chung có quyền này thì liệu không truy cứu trách nhiệm hình sự "toàn thể" có để ngỏ khả năng truy cứu trách nhiệm hình sự "một số người"?
Có thể giải đáp ngay thắc mắc thú hai, là sẽ không có việc truy cứu trách nhiệm hình sự một số người dân Đồng Tâm. Thực vậy, "toàn thể" là tất cả cá nhân trong một tập thể hay cộng đồng. Nếu loại trừ một số cá nhân thì "toàn thể" không có nghĩa.
Không ít người, cho rằng Chủ tịch Chung, đại diện cơ quan hành pháp không có quyền đưa ra cam kết như vậy vì thẩm quyền không truy cứu trách nhiệm hình sự thuộc về cơ quan tư pháp hay các cơ quan tiến hành tố tụng. Vẫn theo ý kiến này, trong trường hợp ông Chung thực hiện được lời cam kết của mình, sự độc lập mang tính nguyên tắc của cơ quan tư pháp sẽ bị phá vỡ trọn vẹn, cơ quan tư pháp lộ rõ chỉ là công cụ của cơ quan hành pháp mà thôi.
Trước hết, nếu căn cứ vào Bộ Luật Tố tụng hình sự thì đúng là Chủ tịch Chung không có thẩm quyền quyết định miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Bộ Luật này quy định chỉ Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát mới có quyền ra quyết định khởi tố bị can hoặc quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can. Tuy nhiên theo Khoản 1 Điều 43 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định Chủ tịch UBND thành phố trực thuộc trung ương có nhiệm vụ và quyền hạn "bảo đảm trật tự, an toàn xã hội" thì Chủ tịch Chung hoàn toàn có quyền đưa ra cam kết nói trên. Thực vậy, tháo gỡ mọi điểm nóng xã hội có thể dẫn tới bạo động là ưu tiên hàng đầu không chỉ đối với chính quyền địa phương mà còn đối với cả chính quyền trung ương.
Do đó, người viết bài này khẳng định người đứng đầu cơ quan hành pháp thành phố Hà Nội hoàn toàn có quyền yêu cầu cơ quan tư pháp, cụ thể là Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát thành phố cũng như Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng và Viện kiểm sát quân sự trung ương không khởi tố bị can hoặc hủy bỏ quyết định khởi tố bị can nếu có căn cứ cho rằng việc miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho ai đó sẽ "bảo đảm trật tự, an toàn xã hội" trên địa bàn thành phố.
Tội chống người thi hành công vụ?
Về vấn đề thế nào là tội chống người thi hành công vụ, ủng hộ cam kết của Chủ tịch Chung về việc không truy cứu trách nhiệm hình sự người dân Đồng Tâm, nhiều người, trong đó có nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng, nhấn mạnh đến việc người dân nơi đây đã hành xử theo Công lý (Justice) chứ không hành xử theo Luật (law) trong khi Công lý là mục tiêu cuối cùng mà xã hội hướng tới.
Cũng ủng hộ cam kết của Chủ tịch Chung, Luật sư Trần Thu Nam đặt vấn đề theo hướng khác. Ông nói: "Để giữ được tính tôn nghiêm của pháp luật, vừa giữ được lời hứa của người lãnh đạo trước người dân Đồng Tâm, khi xử lý vụ việc này cơ quan chức năng có thể khởi tố, sau đó vận dụng Khoản 1 điều 25 Bộ Luật hình sự để miễn truy trách nhiệm hình sự cho họ". Điều luật này quy định " Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự, nếu khi tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử, do chuyển biến của tình hình mà hành vi phạm tội hoặc người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa".
Cả hai luồng ý kiến trên đều có chung một điểm là người dân Đồng Tâm đã phạm "Tội chống người thi hành công vụ" cho dù đề xuất xử lý hình sự có khác nhau.
Mặc dầu vậy, căn cứ Khoản 2 Điều 107 Bộ Luật Tố tụng hình sự theo đó "không được khởi tố vụ án hình sự khi hành vi không cấu thành tội phạm", người viết bài này cho rằng phải xác định trên cơ sở pháp luật việc người dân Đồng Tâm bắt giữ cảnh sát cơ động có hay không cấu thành "Tội chống người thi hành công vụ" cái đã. Chỉ khi nào xác định được những người dân này có hành vi phạm tội thì lúc đó mới có thể đặt vấn đề nên xử lý hình sự họ như thế nào.
Để xác định việc người dân Đồng Tâm bắt giữ 38 cảnh sát cơ động và cán bộ thuộc các cơ quan Nhà nước khác có hay không cấu thành "Tội chống người thi hành công vụ", không thể không xác định "công vụ" và tiếp đó "người thi hành công vụ" là gì.
Một biểu ngữ gắn trên tường bên trong xã Đồng Tâm cho hay người dân địa phương 'không chống đối nhà nước'.
Điều 2 Hiến pháp Việt Nam quy định "1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; 2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức". Như vậy, "công vụ" của Nhà nước là phục vụ người dân hay bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người dân là "công vụ" quan trọng nhất của Nhà nước.
Điều 3 Luật Cán bộ, công chức quy định "các nguyên tắc trong thi hành công vụ" như sau: "1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; 2. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân".
Chiểu theo các quy định của Hiến pháp và Luật Cán bộ, công chức, người nào nhân danh Nhà nước xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân thì đó là làm trái công vụ. Không những thế, nếu gây thiệt hại cho người dân, người làm trái công vụ còn bị xử lý hình sự theo Điều 281 Bộ Luật hình sự quy định "Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" (Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù).
Mặc dầu vậy, có mắc míu là người thi hành quyết định trái pháp luật, tức trái công vụ, có phải là người thi hành công vụ hay không. Có ý kiến cho rằng trường hợp này không phải là người thi hành công vụ.
Ý kiến trên thoạt nghe hợp lý vì người thi hành quyết định trái công vụ không thể là người thi hành công vụ, tựa như người thi hành quyết định sai không thể là người làm điều đúng. Tuy nhiên xét kỹ lại thì ý kiến này không chính xác vì đã đánh đồng chức năng với nhiệm vụ của người thi hành công vụ. Thực vậy, chức năng là thi hành quyết định của cấp trên. Nhiệm vụ là thực hiện một quyết định cụ thể trong khi thực hiện chức năng. Như vậy, người thi hành một nhiệm vụ trái pháp luật hay trái công vụ vẫn là người thi hành công vụ vì chức năng của người này là thi hành quyết đinh của cấp trên.
Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định về "Các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ" "cấm cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền yêu cầu người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ trái quy định của pháp luật". Như vậy, thực hiện nhiệm vụ trái pháp luật là hành vi trái pháp luật.
Vụ việc được cho là nhạy cảm vì xã Đồng Tâm, thuộc huyện Mỹ Đức là một địa phương nằm gần trung tâm thủ đô Hà Nội của Việt Nam.
Người thi hành công vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trái pháp luật gây thiệt hại cho người dân thì phải chịu trách nhiệm hình sự về thiệt hại đã gây ra. Nếu người này biết rõ mình đang thực hiện nhiệm vụ trái pháp luật thì tùy theo trường hợp cụ thể mà bị truy cứu về "Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác" quy định tại Điều 104, "Tội giết người" quy định tại Điều 93, "Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản" quy định tại Điều 143... Bộ Luật Hình sự.
Ngược lại, nếu người thi hành công vụ không biết nhiệm vụ được giao là trái pháp luật mà gây thiệt hại cho người dân thì vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng đươc áp dụng tình tiết "vô ý phạm tội" quy định tại Khoản 2 Điều 10 Bộ Luật hình sự (Người phạm tội không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó).
Tóm lại, người dân hay bất cứ ai khác có quyền chống lại người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ trái pháp luật. Nói cách khác, phạm "Tội chống người thi hành công vụ" chỉ xảy ra trong trường hợp người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ không trái pháp luật.
Vậy câu hỏi được đặt ra là trong trường hợp người dân Đồng Tâm, liệu họ có phạm "Tội chống người thi hành công vụ" hay là không ?
Cụ Lê Đình Kình, một trong số những người bị giới chức bắt tại xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, dẫn tới cuộc đối đầu và việc dân làng bắt giữ nhiều công an và cán bộ trong một tuần hồi trung tuần tháng Tư, đã về nhà chiều hôm 2/5.
Gia đình cụ Kình cho biết cụ đã khỏe, nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng
Trong quá trình bị bắt, cụ Kình đã bị gãy xương đùi và được chính quyền Hà Nội đưa vào bệnh viện Việt Đức tiến hành phẫu thuật chữa trị.
Trước đó, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng hứa là chăm sóc và lo toàn bộ viện phí cho cụ Kình và sẽ điều tra xem ai đã khiến cụ bị thương trong quá trình bắt giữ.
Bà Nhung, con gái cụ Kình cho BBC biết hôm 3/5 là viện phí sẽ do thành phố Hà Nội chi trả.
Được biết cụ Kình đã khỏe, nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng.
Anh Lê Đình Doanh, cháu nội cụ Kình cho BBC biết ông mình "trước giờ không có bệnh tật gì nhưng sau khi được đưa về thì bị tràn dịch phổi".
"Cụ cũng có vết bầm dọc chân và sườn", anh Doanh nói thêm.
'Bác Hồ thứ hai của Đồng Tâm'
Trong các video clip trên mạng xã hội, người ta thấy từ đầu giờ chiều 2/5, rất nhiều người dân Đông Tâm đã tụ tập xếp hàng kín từ cổng nhà cụ Kình ra đến đầu thôn Hoành.
Nhiều người đã tới thăm hỏi khi cụ Kình về nhà, hôm 2/5
Nhà hai bên đường treo rợp cờ đỏ sao vàng. Người dân vỗ tay reo hò vây kín xe cứu thương khi xe đưa cụ Kình tiến vào cổng thôn Hoành.
Anh Doanh cho biết : "Đến giờ phút này, ông về đến nhà thì ai cũng vui mừng, gia đình cũng phải mắc bạt, kê bàn ghế cho người đến chơi".
"Nhưng mà chắc chắn cái sự việc để nên ông ra như thế này thì chưa thể nguôi ngoai được. Cũng chỉ vì đối xử với ông như thế nên là gây nên sự việc vừa qua", anh Doanh nói thêm.
"Khi cụ bị bắt đi rồi thì toàn thể bà con ai cũng khóc... Ở trong làng, mọi người gọi ông em là Bác Hồ thứ hai".
Hôm 15/4, cụ Kình cùng ba người đại diện xã gặp chính quyền tại cột mốc khu đất tranh chấp nhưng bị giới chức bắt lên xe đưa về Hà Nội.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân lập tức bắt giữ gần 40 cán bộ, công an làm con tin.
Chủ tịch Chung gặp gỡ người dân phía bên ngoài nhà văn hóa xã hôm 22/4
Sau đó, công an Thành phố Hà Nội cho biết việc bắt giữ liên quan đến quyết định khởi tố vì "gây rối trật tự công cộng" được đưa ra hôm 30/3.
Nhưng ngày 16/4, Công an Thành phố ra công văn thông báo cụ Kình đã "khai báo hành vì phạm tội, nhân thân chưa có tiền án tiền sự, không cần thiết áp dụng biện pháp tạm giữ".
Anh Doanh cho biết anh cũng đã tiếp xúc với nhiều báo chí trong nước để đính chính việc cụ Kình nhận tội.
"Ông tôi chưa bao giờ khai nhận tội, chưa bao giờ ký vào bất cứ biên bản gì như ở trên tivi và các báo đã đăng. Như thế là hoàn toàn sai sự thật !"
"Loa đài thông báo hàng hai tháng trời là cụ Lê Đình Kình phạm tội cướp đất quốc phòng, 5-7 lần một ngày. Cứ hai tiếng một lần. Phát loa như thế mà cụ vẫn ung dung không ai đến bắt, thế nhưng họ lại lừa cụ đi lên chỉ mốc giới rồi bắt".
Con trai và cháu trai cũng bị thương
Anh Doanh cho biết bố anh, ông Lê Đình Công, và cậu anh cũng bị bắt cùng cụ Kình hôm 15/4.
"Bố tôi bị đánh ngất hôm đó, lúc tỉnh dậy thì không biết mình đã bị bắt lên xe".
Anh Doanh cũng cho biết trong số những người đuổi theo và bị bắt tiếp sau đó có em trai mình, người bị thương khá nặng.
"Hôm em trai em được đưa về là đi được một bước thì ngất, không đi nổi, phải dìu. Em trai giờ đỡ đau rồi, chân vẫn hơi khập khiễng".
Cả hai con trai và cháu trai cụ Kình đều bị bắt cùng cụ hôm 15/4, theo lời anh Lê Đình Doanh
Về vấn đề bồi thường, bà Lê Thị Nhung con gái cụ Kình cho BBC biết "sẽ đợi khi nào bố khỏe hơn thì sẽ giải quyết những vấn đề này".
Anh Doanh cũng cho biết phía chính quyền cũng chưa đưa ra lời xin lỗi chính thức với gia đình.
Chủ tịch Chung đã xuống xã Đồng Tâm hôm 22/4 và công bố triển khai thanh tra đất đai.
Anh Doanh cho biết : "Ông Chung có nói trong thôn xóm cử một tổ đi giám sát đoàn thanh tra, nhưng chưa có tin tức gì là có đoàn nào về để dân làng cử đi giám sát".
Sẽ còn nhiều lươn lẹo, mưu mẹo ở Đồng Tâm.
Giáo sư Tương Lai
Ngay sau biến động Đồng Tâm, vài trang mạng (Đàn Chim Việt, Vấn Đề...) đã đăng lại "Báo Cáo Về Vụ Nổi Dậy Ở Thái Bình" của Giáo sư Tương Lai - khi ông còn đảm nhiệm chức vụ Viện Trưởng Viện Xã Hội Học Việt Nam. Đây là một tập tài liệu khả tín, khách quan - dài 53 trang - với phần kết luận hơi (bị) lạc quan :
"Sự kiện Thái Bình, nếu với cái nhìn tỉnh táo, sẽ là một cơ hội để chúng ta có thể nhìn rõ thực trạng chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa của nông thôn nước ta, do vậy mà có những chủ trương đúng sách lược đúng, đưa nông nghiệp và nông thôn đi vào sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa".
Hai mươi năm sau, trong một cuộc phỏng vấn dành cho Khánh An (VOA ) vào hôm 17 tháng 4 năm 2017, Giáo sư Tương Lai - tiếc thay - đã còn giữ được sự lạc quan và niềm hy vọng ("có những chủ trương đúng sách lược đúng") như hai thập niên trước nữa. Ông buông thõng : "Sẽ còn nhiều 'lươn lẹo,' 'mưu mẹo' ở Đồng Tâm".
Mọi sự "lươn lẹo, cũng như "mưu mẹo" sắp tới - tất nhiên - không đến từ phía những người nông dân Việt Nam chân chất. Nỗi bi quan của Giáo sư Tương Lai khiến tôi chợt nhớ đến lời tuyên bố của ông, đúng hai năm trước - vào hôm 29/04/2015 - khi trả lời Thụy Mi ( RFI ) về một câu hỏi có liên quan đến vấn đề thời cuộc :
"Chúng tôi khẳng định rằng khả năng tốt nhất, có ý nghĩa lớn nhất là tự những người lãnh đạo trong giới cầm quyền hiện nay tự chuyển biến, để họ biết đặt lợi ích của Tổ quốc, lợi ích của dân tộc lên trên hết. Từ sự chuyển biến đó, dần dần từng bước thay đổi thể chế chính trị, thay đổi cơ cấu kinh tế, thay đổi vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Nếu làm được như thế, họ sẽ lấy lại uy tín".
Làm thế nào để người dân Việt có thể đặt lại niềm tin vào "giới cầm quyền mưu mẹo" và "lươn lẹo" (rõ ràng) là một nan đề, nhất là riêng với nông dân - giới người vừa lên tiếng kêu than rằng "chúng tôi đã bị lừa quá nhiều rồi".
Giữa tình cảnh hoang mang, căng thẳng, và lo sợ của hàng vạn con dân chân lấm tay bùn này - tuyệt nhiên - không thấy một vị "lãnh đạo cấp cao" nào "vào cuộc" cả. Chủ Tịch Nước, Chủ Tịch Quốc Hội, Thủ Tướng... đều câm như hến !
Kẻ lên tiếng, mỉa mai thay, chỉ là một thường dân - theo tường thuật của Viễn Đông (VOA) nghe được vào hôm 19 tháng 4 năm 2017 :
"Người nông dân nổi dậy" ở Hải Phòng, từng đứng lên chống lực lượng thu hồi đất, cho biết rằng ông "sẵn sàng đứng ra làm trung gian" giữa người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, với chính quyền nhằm giúp làm hạ nhiệt căng thẳng hiện nay...
Người nông dân, từng được hàng xóm láng giềng và người thân ở Hải Phòng đón chào như người hùng sau khi được đặc xá trở về, nhận định tiếp :
"Theo ý kiến cá nhân tôi, chính phủ phải vào cuộc, phải thành lập đoàn thanh tra để làm rõ. Chính phủ phải có kết luận rõ ràng, công bố công khai và xử lý tất cả các quan chức từ xã, huyện, thậm chí cả thành phố Hà Nội. Nếu có dấu hiệu sai phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Sau đó, phải thả khẩn cấp những người mà chính quyền bắt. Cái sai về chính quyền phải xử lý trước".
Tôi vô cùng trân trọng thiện ý, cũng như thiện chí, của kỹ sư Đoàn Văn Vươn ; tuy thế, vẫn không khỏi cảm thấy ái ngại khi đọc lại những sự kiện đã xẩy ra tại quê hương ông - theo tường trình của Gia Minh (RFA) vào hôm 2 tháng 10 năm 2012 :
"Tin cho biết cuộc làm việc của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hải Phòng bắt đầu từ lúc 2 giờ chiều, và đến 5 giờ Chủ nhiệm văn phòng chính phủ Vũ Đức Đam có cuộc họp báo thông tin về kết luận của Thủ tướng tại Trung tâm hội nghị quốc tế.
Theo ông Vũ Đức Đam thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận hai quyết định giao đất QĐ447 và QĐ220 của huyện Tiên Lãng đều không đúng pháp luật.
Đến hai quyết định thu hồi 460 và 461 cũng trái pháp luật. Vì quyết định thu hồi không đúng nên việc cưỡng chế cũng không đúng.
Còn về việc hủy hoại tài sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, thủ tướng yêu cầu xử lý theo đúng qui định của pháp luật".
Dù Thủ Tướng "kết luận rõ ràng" như trên nhưng rồi anh em ông Đoàn Văn Vươn vẫn cứ phải đi tù, còn người chỉ huy vụ "trận đánh đẹp" (phá hủy nhà cửa của nạn nhân) Đại Tá Đỗ Hữu Ca - Giám Đốc Công An Hải Phòng - thì được thăng cấp !
Ông Đỗ Hữu Ca - Giám đốc công an Thành phố Hải Phòng được thăng hàm Thiếu tướng. Ảnh & thú thích : báo Pháp Luật
Dù vậy, xét cho cùng, qúi ông Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Qúi vẫn còn được coi là những người may mắn vì họ đã được công luận biết đến tên tuổi nên không thể tự nhiên mà "mất hút" trong hệ thống lao tù được.
Rất nhiều người dân Việt đã không có được sự "may mắn" tương tự :
"Cách đây chừng một thập kỷ đã xảy ra vụ nổi loạn của nông dân Thái Bình. Những người dân cày đói ăn biểu tình yêu cầu bọn quan chức địa phương hoàn lại những món tiền bị cưỡng đoạt trái phép. Cuộc khởi loạn thoạt tiên xảy ra trên bảy huyện trong tỉnh, trước hết là Quỳnh Phụ, sau đó lan ra các tỉnh lân cận như Hải Hưng, Vĩnh Phú, Quảng Ninh…
Phóng viên nước ngoài rầm rộ đổ đến Hà Nội... Họ đón tiếp niềm nở, nụ cười thường trực gắn trên môi : trà ngon, gà vườn, quà tặng rẻ tiền nhưng lạ mắt… Kèm theo đó là sự hứa hẹn mềm mỏng : 'chúng tôi sẽ để các ông các bà xuống tỉnh Thái Bình trong thời gian ngắn nhất, với điều kiện đảm bảo được sự an toàn của quý vị'.
Sự trì hoãn đó có hiệu lực. Một tuần, hai tuần, ba tuần trôi qua. Các ông tây bà đầm không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Quỹ thời gian có hạn. Hà Nội chỉ là một quán trọ xoàng. Hành tinh mênh mông còn có biết bao nơi chốn mời gọi … Họ lần lượt ra đi.
Khi phóng viên nước ngoài cuối cùng lên máy bay và các ống kính đã chĩa về hướng khác là lúc cuộc đàn áp bắt đầu. Trong một đêm, hàng nghìn cựu chiến binh đã bị bắt...
Cuộc vây bắt diễn ra êm nhẹ. Hoàn toàn trong bóng đêm. Sót lại là tiếng kêu khóc của đám dân quê đói khổ, thất học, thân nhân của những người bị cùm trói và tống vào xe thùng sắt.
Các cựu chiến binh Thái Bình, những người đã hiến dâng toàn bộ tuổi thanh xuân trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, những thương bệnh binh nạn nhân của chất độc da cam, những người thường được ca ngợi véo von là anh hùng cứu nước. Họ sẽ được đảng Cộng sản thân yêu đối xử ra sao ?
Họ bị phân tán vào khắp các trại tù, sống trà trộn giữa đám tội phạm thật sự. Ở đó, họ sẽ chết trong một thời gian rất ngắn bởi chính các bạn tù này. Bọn tội phạm được lệnh thủ tiêu họ. Đương nhiên, 'lệnh mồm' và ban bố một cách thì thầm đến tận từng cá nhân.
Đây chính là 'phương thức châu Á', nhóm danh từ tôi tạm mượn ông Karl Marx tôn kính ở phương Tây. Bọn tội phạm được hứa hẹn giảm án theo thành tích : giết một người án 20 năm giảm xuống 18 năm. Giết hai người, 18 năm còn lại 16 … Cứ thế mà thực thi.
Khởi sự là các cuộc khiêu khích, gây hấn. Sau đấy là cuộc tàn sát bằng các hình thức khác biệt, trong đó một hình thức đặc biệt hiệu nghiệm và rất ấn tượng : giết người bằng đũa ăn. Người châu Á ăn cơm bằng đũa. Dụng cụ ẩm thực biến thành vũ khí sát nhân là sự ứng biến tuyệt vời.
Người ta vót những chiếc đũa bằng gốc tre đực, thứ tre cứng như sắt, một đầu đũa được chuốt nhọn như kim đan. Khi các cựu chiến binh Thái Bình đang ngủ, bọn tội phạm bất thình lình đóng chiếc đũa này vào lỗ tai của họ. Với độ dài 25cm, đũa xuyên suốt từ tai nọ sang tai kia. Nạn nhân chết tức khắc không kịp bật một tiếng kêu.
Như thế, trong bóng đêm và trong sự im lặng, những người cầm đầu cuộc biểu tình của dân cày Thái Bình đã chết theo kiểu ấy". (Dương Thu Hương - "Bóng Đêm Rắn Rết & Nước Mắt", Paris, tháng 4/2007).
Mai hậu, liệu có cách nào để tránh cho những người dân cầy ở Đồng Tâm khỏi phải "chết theo kiểu ấy", trong "bóng đêm" đang bao phủ Việt Nam không ?
Tưởng Năng Tiến
Nguồn : RFA, 24/04/2017 (tuongnangtien's blog)
Ðảng cộng sản phải giải quyết nhanh chóng vụ Ðồng Tâm. Càng kéo dài thì càng mất mặt. Một chế độ độc tài bắt đầu lung lay khi bộ máy đàn áp không còn làm cho dân sợ hãi nữa. Chế độ sẽ sụp đổ nhanh chóng khi bị toàn dân khinh rẻ, chính những người lo bảo vệ chế độ cũng giao động tinh thần. Biến cố Ðồng Tâm cho thấy cả hai triệu chứng đó. Biến cố này càng kéo dài thì đảng cộng sản càng mất mặt. Cho nên, trước sau họ phải tìm cách chấm dứt, chấm dứt càng sớm càng tốt.
Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Thành phố Hà Nội , có mặt ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức ngày 21/04/2017
Trước đây không ai tưởng tượng được có cảnh dân chúng Việt Nam bắt giam cán bộ nhà nước làm con tin, rồi cho điều đình trao đổi. Chưa hết, người được thả còn phải đứng ra cầm loa long trọng cảm ơn ! Dân xã Ðồng Tâm đã trả tự do cho ông Ðặng Văn Cảnh, trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mỹ Ðức sau 6 ngày giam cầm ; và ông này còn phải đọc một "Bản tường trình", ngỏ lời "thay mặt anh em, cảm ơn bà con", là những người dân đã bắt giam mình ! Nếu có óc hài hước, phải gọi đó là "bản thu hoạch", giống như những tù nhân bị đi "cải tạo" vẫn phải viết.
Một ông trưởng Ban Tuyên giáo cấp huyện mất mặt, có thể tự hy sinh. Nhưng đến ông chủ tịch thành phố cũng mất mặt thì làm sao rửa được ?
Ông Nguyễn Ðức Chung vốn là một tướng công an, là ủy viên Trung ương Ðảng, giữ chức chủ tịch Hà Nội. Vậy mà câu ông nói qua điện thoại, hỏi một người dân Ðồng Tâm : "Nếu tôi xuống Ðồng Tâm, liệu người ta có bắt tôi không ?", bây giờ người Việt Nam ai cũng biết. Bao giờ đến lượt ông Nguyễn Phú Trọng cũng phải hỏi : "Nếu tôi tới…, liệu người ta có bắt tôi không ?".
Ông Nguyễn Ðức Chung tuyên bố sẽ "xuống" để "đối thoại" với dân xã, rồi lại rụt rè không dám xuống. Ðến khi ông tin tưởng các lực lượng bảo vệ, lấy hết can đảm "xuống" để "đối thoại với dân", thì người dân Ðồng Tâm lại không ai thèm đến nhìn cái mặt ông ! Còn mặt mũi nào nữa !
Trong khi ông chủ tịch thành phố mất mặt như thế thì tất cả mọi người trong nước theo dõi tim tức đã phải kính phục cụ Lê Ðình Kình. Ông cụ 82 tuổi, một đảng viên cộng sản suốt 60 năm, bây giờ được coi là người lãnh đạo "cuộc nổi dậy" chống lại chính sách cướp đất của đảng.
Cụ Lê Ðình Kình, 82 tuổi, một đảng viên cộng sản suốt 60 năm, được coi là người lãnh đạo "cuộc nổi dậy" chống lại chính sách cướp đất của đảng.
Cụ Lê Ðình Kình sẽ là hình ảnh khích lệ người dân nơi khác, trong những vụ dân chúng chống cướp đất đang diễn ra khắp nước. Sẽ còn xuất hiện những cụ Lê Ðình Kình khác.
Dân làng Vọng Ðông, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, Bắc Ninh, đang theo gương dân xã Ðồng Tâm, đứng lên chống "cưỡng chế" đảng cướp đất mà không bồi thường cho dân thỏa đáng. Một người đơn độc ở xã Gành Dầu, tỉnh Kiên Giang, là ông Lê Văn Bé cũng dám chống lại lệnh "cưỡng chế" chiếm đất của mình, để đảng giao cho tư bản khai thác khu du lịch. Chỉ một gia đình ông Lê Văn Bé mà chính quyền Phú Quốc phải kéo tới hàng trăm cảnh sát, công an đàn áp ! Chắc đảng ta đã rút ra bài học ở xã Ðồng Tâm, cần hàng trăm tay súng vì sợ một mình ông Bé cũng có thể bắt giam cán bộ nhà nước !
Tại thành phố Lai Châu thì bốn gia đình bị cướp đất chống cự, họ không bắt giam được ai cả. Tờ báo Nhân Dân mô tả : "Khi cơ quan chức năng tiến hành các bước cưỡng chế, các hộ gia đình trên đã không chấp hành, dùng vũ lực và các dụng cụ, vũ khí tự chế để chống lại người thi hành công vụ làm hơn chục người của lực lượng chức năng bị thương". Khi tờ báo chính thức của đảng loan tin có tới hơn chục cảnh sát công an an bị thương, họ tưởng như vậy là kết tội những người dân bị cướp đất dám chống cự lệnh nhà nước. Nhưng ai đọc tờ báo đảng cũng tự hỏi : Bốn gia đình gồm có bao nhiêu người ? Bao nhiêu người là các cụ già, phụ nữ, trẻ em ? Nhà nước đã đem xe vòi rồng xịt nước đàn áp họ, mà những người này tay không vũ khí, làm sao chống cự ? Báo đảng tính chửi bới dân nhưng chỉ để lộ bộ mặt nói dối trắng trợn, vu oan giá họa cho những người dân bị đảng ăn cướp !
Nhưng tại sao bốn gia đình này còn làm cho hàng chục "chiến sĩ công an cảnh sát" bị thương ? Bộ cảnh sát công an của chế độ bây giờ toàn những bọn yếu như sên, nhát như cáy cả hay sao ? Báo Nhân Dân, trong lúc hăng hái làm bổn phận bôi nhọ và chửi bới dân, đã vô tình bêu riếu cả lực lượng công an cảnh sát đang phục vụ chế độ ! Báo Nhân Dân càng cố bôi xấu dân chúng thì chế độ càng mất mặt, vì người dân thấy nhà nước yếu quá !
Người ta phải tự hỏi tại sao một tờ báo đã kiên trì phục vụ đảng suốt 60, 70 năm mà lại phạm một lỗi lầm sơ đẳng như vậy ?
Có thể giải thích rằng ngay các cán bộ tuyên truyền của đảng cộng sản cũng chán cái công việc "nói láo ăn tiền" của họ rồi ! Họ thuộc lòng những chỉ thị, cố thi hành đầy đủ : Phải mô tả dân chúng chống cướp đất thật xấu, bịa đặt để bôi nhọ bằng mọi cách. Phải đề cao đảng và nhà nước đầy hình ảnh tử tế, thương dân, yêu dân, phục vụ dân. Ðám cán bộ văn hóa tư tưởng đã theo đúng sách đó mà làm một cách máy móc, không còn dùng tới đầu óc suy nghĩ nữa.
Tình trạng các cán bộ làm công việc tuyên truyền theo đúng công thức cũng giống như tình trạng các cán bộ trong bộ máy đàn áp tại Biến Cố Ðồng Tâm. Người ta phải hỏi : Tại sao mấy chục cảnh sát, công an đã để cho người dân xã Ðồng Tâm bắt giam, không chống cự, cũng không bỏ chạy ? Nếu họ thực tình muốn tự vệ, dân nào có thể bắt và giam giữ họ ?
Chế độ cộng sản dựa trên hai nền móng : Tuyên truyền và bạo lực. Một bộ máy nói dối thuần thục, và một bộ máy kìm kẹp, đàn áp chuyên nghiệp, đó là những vũ khí giúp đảng cộng sản còn tồn tại.
Nhưng cả hai bộ máy trên đều dùng đến con người. Mà con người thì không phải máy móc. Khi chính những con người trong hai guồng máy đó cảm thấy họ đang sống trong cảnh lo sợ vì chế độ thoái trào, suy sụp không cách nào trốn tránh, thì tinh thần họ bị giao động, chán chường.
Tình trạng này thể hiện trong Biến Cố Ðồng Tâm. Hàng chục cảnh sát cơ động để yên cho người dân bắt giữ mình. Một trưởng Ban Tuyên Giáo cấp huyện ủy chịu đứng ra đọc "bản thu hoạch" và cảm ơn người dân đã bắt giam mình, hoàn toàn không theo pháp luật. Cả hai hình ảnh đó làm mất mặt cả chế độ, cả đảng cộng sản Việt Nam.
Cho nên, bọn Nguyễn Phú Trọng nếu biết suy nghĩ sẽ phải ra lệnh giải quyết vụ Ðồng Tâm sớm. Bây giờ người dân chỉ còn giam giữ dưới hai chục con tin để thỏa mãn các đòi hỏi và đặt thêm các điều kiện giúp họ tự vệ, không bị trả thù. Bộ Chính Trị đảng cộng sản sẽ phải nhượng bộ, vì càng để cho Nguyễn Ðức Chung kéo dài cuộc mặc cả kỳ kèo bớt một thêm hai, càng dùng các thủ đoạn gian trá không còn đánh lừa được dân nữa, thì biến cố càng kéo dài. Hình ảnh xã Ðồng Tâm sẽ được cả nước chiêm ngưỡng ; những người dân đang bị oan ức khắp nơi sẽ rút ra những bài học cho chính họ !
Ngô Nhân Dụng
Nguồn : Người Việt, 21/04/2017