Việt Nam bị Mỹ tố dùng rào cản thuế quan, ưu tiên hàng trong nước và thao túng ngoại tệ.
Trước hết xin bàn thế nào là mậu dịch công bằng. Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ nhiều hơn nhập khẩu, lẽ thường thì VND phải tăng giá so với USD. VND nếu lên giá sẽ khiến hàng Việt mắc trong khi đồ Mỹ rẻ lại, cho nên Hoa Kỳ sẽ bớt mua quần áo, đồ gỗ từ Việt Nam trong khi Việt Nam mua thêm xăng dầu, máy bay của Mỹ. Nhờ vậy cán cân thương mại sẽ tái quân bình một khi USD và VND có giá trị tương xứng.
Có nhiều cách can thiệp để làm chênh lệch cán cân thương mại như dùng rào cản thuế quan, ưu tiên hàng trong nước và thao túng ngoại tệ. Việt Nam ép giá VND bằng cách tích trữ USD vào kho ngoại tệ khiến USD trở nên khan hiếm trên thị trường để đẩy giá USD cao hơn so với VND. Nhờ vậy hàng Việt vẫn rẽ hơn so với đồ Mỹ cho dù Việt Nam xuất cảng nhảy vọt sang Hoa Kỳ.
Có những lý do chính đáng để dự trữ kho ngoại tệ lớn rút tỉa từ bài học của khủng hoảng tài chính Châu Á 1998. Tâm lý lạc quan rằng Thái Lan sẽ trở thành một con rồng Châu Á khiến giới tư bản nước ngoài đổ tiền ồ ạt bơm lên bong bóng đầu tư. Đến khi bóng xì do vốn đầu tư bị phung phí thì giới tài phiệt lại tranh nhau tháo chạy đổi Baht ra USD khiến thị trường hoảng loạn và đồng Baht phá giá.
Chính phủ Thái Lan bán ra USD hòng kiềm giữ giá trị đồng Baht nhưng chỉ cầm cự được một thời gian cho đến lúc kho dự trữ ngoại tệ cạn kiệt thì đồng Baht thủng đáy rồi lạm phát tăng vọt. Thái Lan mất khả năng trả nợ nước ngoài và hết đô-la để nhập cảnh những nhu cầu thiết yếu như xăng dầu, máy móc.
Kinh tế Thái sụp đổ rồi sau đó khủng hoảng lan ra khắp vùng Đông Á. Từ đó các nước Đông Á đều rút tỉa bài học là lúc nào cũng phải dự trữ USD đủ cho 3 tháng nhằm ngăn ngừa bị đầu cơ tiền tệ. Nhưng nhiều hơn 3 tháng lại có dấu hiệu thao túng ngoại tệ để hỗ trợ xuất khẩu làm thiệt hại cho Hoa Kỳ.
Dân Mỹ mất việc vì thương mại không bình đẳng. Ước tính cán cân thương mại với Việt Nam chênh lệch 70 tỷ USD năm 2020 sẽ khiến 420 ngàn công nhân thất nghiệp [1] Hiện 10.7 triệu người Hoa Kỳ không có việc làm thì con số nói trên đủ lớn để chính quyền dù Biden hay Trump phải quan tâm.
Trong hoàn cảnh kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 cho thấy hai bên sai biệt chỉ vài ngàn lá phiếu ở các tiểu bang trọng điểm như Georgia, Wisconsin, Pennsylvania vốn bị tác động bởi ảnh hưởng của toàn cầu hóa thì 420 ngàn lá phiếu có thể làm thay đổi đảng cầm quyền trong tương lai.
Giới tinh hoa ưu tú (elites) trong ngành ngoại giao Hoa Kỳ phản đối cho rằng Mỹ cần Việt Nam ngăn cản Trung Quốc nên quyết định về thao túng ngoại tệ sẽ tạo bất lợi. Nhưng con số 420 ngàn người Mỹ thất nghiệp nói trên muốn nhà nước tạo ra việc làm thay vì bảo vệ an ninh cho Việt Nam !
Dùng phong cách giang hồ kiểu Donald Trump thì anh cần tui hơn tui cần anh : anh muốn được bảo vệ thì khi đi ăn chung phải mời thay vì chờ tui trả tiền tức là chơi không đẹp ! Nước Mỹ Trên Hết (America First) nên dằn mặt chẳng những Việt Nam mà cả Nam Hàn, Nhật Bản, Âu Châu đừng tiếp tục chơi gác kiểu này. Phía Biden có thể lịch sự nhân nhượng nhiều hơn nhưng cũng phải quan tâm đến ½ dân Mỹ học Donald Trump cách tính toán lời lỗ, rằng quyền lợi kinh tế chính là quyền lợi chiến lược.
Từ sau Thế Chiến Thứ Hai Mỹ chịu buôn bán thua thiệt với Âu-Nhật-Hàn nhằm (1) hỗ trợ USD trở nên đơn vị tiền quốc tế, và (2) tìm "đàn em" chống Nga Xô. Nhưng lúc đó GDP của Hoa Kỳ là 50% của toàn thế giới, nay GDP chỉ còn trên 20% thì Hoa Kỳ không cam nổi gánh nặng này thêm nửa.
Một cách nhìn từ Việt Nam là nhờ vào lợi thế nhân công rẻ nên xuất cảng những món tiêu dùng như quần áo, bàn ghế mà dân Mỹ muốn mua. Tuy nhiên gia đình Hoa Kỳ nào cũng thừa thãi các vật dụng trong nhà nên năm 2021 bớt lại cũng không sao ! Ở Mỹ lạm phát thấp do nhập cảng hàng hóa không cần thiết (tivi, điện thoại thông minh, quần áo, v.v…) mua từ Trung Quốc hay Việt Nam còn có thể dùng thêm 1-2 năm nữa.
Trong khi đó giá cả của những thứ quan trọng như tiền nhà, y tế, giữ trẻ và đại học lại tăng vọt. Mô hình tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ từ 30 năm nay khuyến khích giới tiêu thụ (consumers) mượn tiền tiêu xài…bậy cho nên đã đến lúc phải thay đổi.
Nhiều công ty nước ngoài như Samsung khuếch trương sản xuất sang Việt Nam để vừa dùng nhân công rẻ lại lợi dụng VND bị ép giá bán hàng giá rẻ sang Hoa Kỳ. Sản xuất từ Trung Quốc nhưng dán nhãn Việt Nam, cho nên thao túng ngoại tệ không những chỉ giúp cho Việt Nam mà còn tạo lợi thế cho các đối thủ cạnh tranh với Mỹ. Việt Nam thặng dư mậu dịch với Hoa Kỳ trong khi lại thâm thủng con số tương đương với Trung Quốc, nên nhìn trên đại thể (macro) thì Việt Nam là trạm trung chuyển để Tàu rút ruột Mỹ. Lại chơi xấu !
Một khía cạnh ít được nhắc đến khi nhà nước thao túng ngoại tệ chính là đánh thuế dân nghèo hỗ trợ nhà giàu. Nếu VND lên giá thì sức mua của công nhân cũng tăng giúp cải thiện đời sống. Ngược lại VND bị hãm giá cho nên sức mua sụt giảm, tức là nhà nước chèn ép thị trường tiêu thụ để hổ trợ cho khâu xuất khẩu nên gọi đây là financial repression. Cho nên khoảng cách giàu nghèo ở VN nhảy vọt, các đại gia tiến lên hàng cự phú quốc tế trong khi đời sống công nhân chật vật còn công đoàn quốc doanh bênh phe chủ hơn là thợ.
Đồng thời tình trạng thao túng ngoại tệ cũng khiến khoảng cách giàu nghèo tăng vọt ở Mỹ. Lý do vì USD là đơn vị tiền quốc tế nên các nước khi tích trữ USD phải tìm chốn an toàn để gửi. Chẳng ở đâu an toàn hơn gửi tiền vào Hoa Kỳ vì Mỹ in USD trả nợ (!) nên chẳng sợ quỵt nợ !
Tiền đổ vào Hoa Kỳ không đầu tư sản xuất vì mang hãng xưởng ra nước ngoài có lợi khi đồng USD cao giá. Cho nên tiền USD đổ ngược vào Mỹ lại bơm giá địa ốc và cổ phiếu giúp cho các gia đình sở hữu đất đai và chứng khoán giàu thêm trong lúc lương bổng và đời sống của công nhân không hề tăng trưởng trong 30 năm nay kể từ ngày toàn cầu hóa – người Mỹ gọi đây là asset inflation (tài sản lạm phát) do thế giới dự trữ tiền ngập lụt tràn vào Hoa Kỳ (savings glut).
Tổng thống Pháp Charles De Gaulle có lần phàn nàn rằng Hoa Kỳ được hưởng tiện nghi quá đáng (exorbitant privilege) nhờ vào USD là đơn vị tiền quốc tế, nhưng thực tế cho thấy giá USD cao chỉ có lợi cho giới thượng lưu sở hữu tài sản và nhà đất cùng các tập đoàn Hoa Kỳ đầu tư ra nước ngoài trong khi hàng triệu công nhân với việc làm bấp bênh hay thất nghiệp dẫn đến tình trạng khủng hoảng chính trị và xã hội ngày hôm nay. Nói cách khác, USD là đơn vị tiền quốc tế lại trở thành gánh nặng bất công quá đáng (exorbitant burden) cho người lao động thợ thuyền ở Mỹ.
Nếu chênh lệch thương mại và thao túng ngoại tệ thiệt hại đến cả hai giới công nhân Việt lẫn Mỹ thì tại sao Hoa Kỳ sinh biến động trong khi Việt Nam vẫn ổn định đủ để thu hút tư bản ngoại quốc bỏ vốn đầu tư ? Lý do thứ nhất vì nhà nước Việt Nam đàn áp gắt gao công đoàn độc lập và những phong trào công nhân tranh đấu đòi cải thiện lương bổng và phúc lợi. Thứ nhì đời sống công nhân Việt cho dù ngày càng thua kém các đại gia nhưng vẫn tiến lên bước rất dài trong vòng 30 năm kể từ ngày hội nhập trong khi giới thợ thuyền ở Mỹ bị mất việc hay mức sống không hề tăng trưởng cũng trong suốt 30 năm đó.
Cả hai nước đều gánh chịu hệ lụy của việc thao túng tài chính nhưng Việt Nam hỗ trợ khâu sản xuất tạo ra công ăn việc làm trong khi Hoa Kỳ tăng chi vào phúc lợi xã hội cho người thất nghiệp. Giá trị và sự tự trọng của mỗi người đến từ công ăn việc làm còn nhàn cư vi bất thiện, cho nên nhìn theo cách đó thì trong 30 năm nay nhà nước Việt Nam (và Trung Quốc) quản lý đất nước tốt hơn Mỹ !
Khi Nhật Bản thao túng ngoại tệ bị Hoa Kỳ áp lực vào cuối thập niên 80 khiến đồng Yen tăng vọt gần 100% làm kinh tế suy sụp trong suốt 30 năm sau đó ! Bắc Kinh rút tỉa kinh nghiệm nên tăng giá đồng Nhân Dân Tệ lên chậm khoảng 20%. IMF ước tính VND thấp giá 15% [1] nếu tăng lên ở khoảng này không phải là quá đáng.
Đoàn Hưng Quốc
Nguồn : VNTB, 26/12/2020
[1] Michael Stumo, "Vietnam is copying China’s aggressive currency playbook", The Detroit News, 27/11/2020
Khi các sự kiện kinh tế gây biến động lớn xảy ra, các hệ lụy có xu hướng phải mất nhiều năm mới thể hiện hết, và diễn tiến theo những hướng không thể đoán trước được.
Một tàu container ở Thanh Đảo, Trung Quốc. Các quốc gia có thể kiểm tra lại sự phụ thuộc của họ vào chuỗi cung ứng xa xôi. Ảnh CHINATOPIX via Associated Press
Ai có thể nghĩ rằng một cuộc khủng hoảng bắt đầu bằng các vụ vỡ nợ thế chấp ở vùng ngoại ô Mỹ năm 2007 sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng tài chính ở Hy Lạp năm 2010 ? Hay sự sụp đổ thị trường chứng khoán New York năm 1929 sẽ góp phần dẫn tới sự trỗi dậy của chủ nghĩa phát xít ở Châu Âu trong những năm 1930 ?
Nền kinh tế thế giới là một mạng lưới kết nối vô cùng phức tạp. Mỗi chúng ta đều có một loạt các mối quan hệ kinh tế trực tiếp mà chúng ta có thể thấy : các cửa hàng nơi chúng ta mua đồ, chủ lao động trả lương cho chúng ta, hay ngân hàng cho chúng ta vay tiền mua nhà. Nhưng một khi bạn nghĩ ra xa hơn hai hoặc ba cấp độ, thực sự chúng ta không thể biết được một cách tự tin về cách thức các kết nối đó hoạt động.
Và điều đó chính là điều đáng lo ngại khi nghĩ về hậu quả kinh tế đi kèm với sự lây lan của coronavirus chủng mới.
Trong những năm tới, chúng ta sẽ biết được điều gì sẽ xảy ra khi mạng lưới đó bị xé toạc, khi hàng triệu liên kết đó bị phá hủy cùng lúc. Và nó mở ra khả năng về một nền kinh tế toàn cầu hoàn toàn khác với nền kinh tế đã tồn tại trong những thập niên gần đây.
Adam Tooze, nhà sử học tại Đại học Columbia và là tác giả của cuốn "Crashed", một nghiên cứu về các tác động lan tỏa toàn cầu rộng lớn của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, nói rằng "Dù tôi hi vọng chúng ta sẽ sớm có thể quay lại hoạt động kinh tế bình thường như trước kia, nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu của vấn đề mà chúng ta phải đối mặt. Đây là thời kỳ của sự bất định cực lớn, một sự bất định lớn hơn bất cứ thứ gì chúng ta từng được biết tới".
Sẽ thật ngớ ngẩn khi đưa ra những dự đoán quá tự tin về trật tự kinh tế thế giới trong năm năm, hoặc thậm chí trong năm tháng tới, trong bối cảnh bất định như vậy.
Nhưng một bài học từ những giai đoạn hỗn loạn kinh tế này là những tác động gợn sóng đáng ngạc nhiên này có xu hướng xuất phát từ những nhược điểm từ lâu không được giải quyết. Khủng hoảng làm nổi bật những vấn đề mà chúng ta thường dễ bỏ qua trong những giai đoạn yên ổn.
Một vấn đề rõ ràng là toàn cầu hóa, theo đó các công ty có thể di chuyển sản xuất tới bất cứ nơi nào hiệu quả nhất, mọi người có thể nhảy lên máy bay và đi gần như bất cứ nơi nào họ muốn, và dòng tiền có thể chảy đến bất cứ nơi nào mang lại lợi nhuận cao nhất. Ý tưởng về một nền kinh tế thế giới với Hoa Kỳ là trung tâm đã sụp đổ, giữa một bên là sự trỗi dậy của Trung Quốc và một bên là xu hướng nước Mỹ hướng về chủ nghĩa dân tộc.
Có những dấu hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng Covid-19 đang khuếch đại và có thể khiến cho những thay đổi đó tồn tại lâu dài.
"Người ta sẽ phải suy nghĩ lại về việc các quốc gia muốn phụ thuộc vào các quốc gia khác tới mức nào", theo lời Elizabeth Economy, một thành viên cao cấp tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại. "Tôi không nghĩ rằng về cơ bản đây là sự chấm dứt toàn cầu hóa. Nhưng nó làm tăng tốc kiểu suy nghĩ đang diễn ra trong chính quyền Trump, rằng có những công nghệ quan trọng, nguồn lực quan trọng, năng lực sản xuất dự phòng mà chúng ta muốn đặt ở Mỹ trong trường hợp khủng hoảng".
Hãy xem xét một vài bằng chứng cho thấy những nền tảng đang suy yếu của toàn cầu hóa.
Bộ trưởng tài chính Pháp đã chỉ đạo các công ty Pháp đánh giá lại chuỗi cung ứng của họ để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc và các quốc gia Châu Á khác. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ cho biết họ sẽ tịch thu một số vật tư y tế xuất khẩu. Và hôm thứ Sáu tuần trước, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đề xuất Hoa Kỳ nên trừng phạt Trung Quốc vì đã không ngăn chặn được virus bằng cách hủy các khoản trái phiếu kho bạc Mỹ mà chính phủ Trung Quốc đang sở hữu – một bước đi có thể gây nguy hiểm cho trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ trong vai trò là nền tảng của hệ thống tài chính thế giới.
Ngay cả trước khi coronavirus tấn công, các giới hạn của toàn cầu hóa đã trở nên rõ ràng hơn.
Tỉ trọng của thương mại trong GDP toàn cầu đạt đỉnh vào năm 2008 và có xu hướng giảm xuống kể từ đó. Việc Tổng thống Trump đắc cử và sự khởi đầu chiến tranh thương mại với Trung Quốc đã khiến các công ty đa quốc gia phải bắt đầu suy nghĩ lại về hoạt động của họ.
"Tôi nghĩ rằng các công ty đang tích cực nói về khả năng hoạt động bền bỉ", Susan Lund, giám đốc cấp cao tại McKinsey chuyên nghiên cứu về kết nối toàn cầu, nói. "Các công ty sẽ sẵn sàng hy sinh lợi nhuận hàng quý để đầu tư cho khả năng hoạt động bền bỉ trong dài hạn tới mức nào, cho dù đó là vì thảm họa tự nhiên, khủng hoảng khí hậu, đại dịch hay các cú sốc khác ?".
Theo hình dung của bà, đó sẽ không phải là một sự rút lui toàn diện khỏi thương mại toàn cầu mà sẽ là một sự chuyển hướng sang các khối thương mại khu vực và các công ty sẽ chú trọng hơn vào việc xây dựng nguồn cung cứng dự phòng trong mạng lưới cung ứng của họ. Các chính phủ có thể sẽ yêu cầu một số hàng hóa nhất định, như dược phẩm và thiết bị y tế, phải phụ thuộc nhiều hơn vào sản xuất trong nước do sự tranh giành toàn cầu hiện nay đối với các mặt hàng đó.
Trung Quốc đã định hướng lại chiến lược kinh tế của mình, đặt mục tiêu không phải là một trung tâm sản xuất hàng giá rẻ cho thế giới mà là một nhà sản xuất các sản phẩm công nghệ tiên tiến như máy bay và thiết bị viễn thông. Điều đó đã khiến Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản càng không muốn có các hoạt động lớn ở Trung Quốc, vì sợ bị trộm cắp sở hữu trí tuệ.
Dưới thời chính quyền Trump, Hoa Kỳ đã trải qua căng thẳng với ngay cả các đồng minh truyền thống Tây Âu. Đặt tất cả lại với nhau, chúng ta sẽ thấy một tâm lý vị kỷ gia tăng đã trở nên ăn sâu trước Covid-19, và đại dịch dường như càng làm tăng cường tâm lý đó.
Ruchir Sharma, chiến lược gia toàn cầu của Morgan Stanley Investment Management nói rằng "điều thường xảy ra sau khi bạn gặp một cuộc khủng hoảng như thế này là mọi người nói về một thời đại mới và cách thế giới hậu đại dịch sẽ khác như thế nào. Lần này tôi nghĩ rằng các xu hướng đã có sẵn trước khi đại dịch xảy ra sẽ tăng tốc".
Trong một giai đoạn suy giảm toàn cầu hóa trước đây – như sự sụt giảm thương mại toàn cầu diễn ra trong Thế chiến I và đại dịch cúm năm 1918 – hệ thống tài chính toàn cầu đã được tái cấu trúc lại, với việc đồng bảng Anh đánh mất vai trò chủ chốt.
Điều đó cũng có thể xảy ra vào thời điểm này, nhưng những dấu hiệu ban đầu lại chỉ ra một xu hướng trái ngược : hướng tới việc đồng đô la Mỹ ngày càng củng cố vị thế vững chãi của mình tại trung tâm của hệ thống tài chính toàn cầu.
Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã có các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với 14 ngân hàng trung ương ở nước ngoài – cho phép họ bơm đô la vào hệ thống ngân hàng nội địa các nước này – và bắt đầu một chương trình mới cho phép các quốc gia khác vay được đô la bằng cách thế chấp trái phiếu kho bạc Mỹ. Những động thái này đang giúp đảm bảo rằng sự thiếu hụt đồng đô la toàn cầu sẽ không làm tê liệt nền kinh tế thế giới.
Các quan chức Châu Âu đã miễn cưỡng thực hiện các bước đi nhằm làm cho đồng euro đóng vai trò trung tâm hơn trong hệ thống tiền tệ thế giới, chẳng hạn như phát hành trái phiếu được bảo đảm chung bởi tất cả các quốc gia thuộc khu vực đồng euro. Và Trung Quốc cũng ngần ngại không muốn cải cách hệ thống tài chính của mình theo hướng có thể cho phép đồng Nhân dân tệ đóng vai trò quan trọng hơn trong thương mại thế giới, chẳng hạn như cho phép đồng Nhân dân tệ được tự do lưu chuyển.
Mark Carney, cựu thống đốc Ngân hàng Anh, đã có một bài phát biểu nhiều ảnh hưởng trước các thống đốc ngân hàng trung ương khác hồi tháng 8 năm ngoái khi cho rằng hệ thống tiền tệ và tài chính quốc tế hiện nay là không bền vững do phụ thuộc sâu vào đồng đô la Mỹ. Nhưng đại dịch có thể càng củng cố hệ thống khiếm khuyết đó.
"Hệ thống đô la Mỹ vốn không ổn định, tương tự như chiếc xe đạp", theo lời Tooze, nhà sử học nêu trên. "Nó có thể không ổn định, nhưng nếu bạn là một cua rơ lão luyện, bạn sẽ rất tuyệt. Và Fed đã chứng minh họ là một tay đua lão luyện trên chiếc xe đạp bá quyền đô la Mỹ".
Có những thời điểm trong 12 năm qua, chúng ta có cảm giác như cả thế giới đang sống lại giai đoạn từ năm 1918 đến năm 1939, nhưng được kể lại bởi một sinh viên quên bài và sắp xếp sai thứ tự các sự kiện. Giai đoạn đó cũng có sự sụp đổ tài chính toàn cầu ; sự trỗi dậy của các chính phủ độc tài ; sự xuất hiện của một siêu cường kinh tế mới (lúc đó là Hoa Kỳ, bây giờ là Trung Quốc) ; và một đại dịch, mặc dù không theo đúng trình tự như xưa.
Chúng ta có thể không biết chính xác cuộc khủng hoảng này sẽ gây ra những hệ lụy gì cho nền kinh tế thế giới hay bất cứ điều gì khác. Nhưng có một điều có vẻ rõ ràng : Lịch sử chắc chắn có thể đáng sợ nếu bạn không biết nó sẽ kết thúc như thế nào.
Neil Irwin
Nguyên tác : "It’s the End of the World Economy as We Know It", The New York Times, 16/04/2020.
Phan Nguyên biên dịch
Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 17/04/2020
Neil Irwin là phóng viên kinh tế cấp cao của chuyên trang The Upshot. Ông là tác giả của cuốn sách "How to Win in a Winner-Take-All-World", một cẩm nang hướng dẫn phát triển sự nghiệp trong nền kinh tế hiện đại.
Bộ Tài chính vào ngày 10 tháng tư đăng tải trên Cổng thông tin của Bộ cho hay do sự bùng phát của coronavirus, Việt Nam có kế hoạch vay 1 tỷ đô la từ các định chế tài chính nước ngoài như Quỹ tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới, hay Ngân hàng phát triển Châu Á trong năm nay.
Một phụ nữ nhận thức ăn quyên góp cho người nghèo trong đợt dịch Covid-19 tại Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2020. Reuters
Theo Bộ Tài Chính, thâm hụt ngân sách của Việt Nam sẽ chiếm từ 5-5,1% tổng sản phẩm nội đia do tác động của dịch Covid-19.
Theo Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, cựu thành viên ban cố vấn kinh tế cao cấp của cố thủ tướng Phan Văn Khải và cũng là nguyên chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia, khoản vay mà Bộ Kinh tế đề cập là việc cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Bà lập luận :
"Nền kinh tế Việt Nam gặp khó khăn do bệnh dịch là điều chắc chắn và nếu càng kéo dài thì khó khăn sẽ càng nhiều hơn. Ngân sách năm nay không thể nào bằng năm trước, hụt thu là điều thấy rõ nhưng hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn là điều chính phủ không thể không làm. Tôi nghĩ một mặt hỗ trợ những người gặp khó khăn, mặt khác đi vay là điều hợp lý trong bối cảnh tài chính Việt Nam hiện nay. Nếu hỗ trợ được cho các doanh nghiệp, kể cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ gia đình để họ có thể sớm hồi phục được sau dịch cúm thì may chăng nền kinh tế có thể đỡ khó khăn hơn. Nếu không hỗ trợ cho doanh nghiệp, doanh nghiệp không phục hồi thì nền kinh tế, tài chính càng khó khăn hơn".
Đồng quan điểm với chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, Luật sư Đặng Hùng Dũng, chuyên về các vụ án luật lao động và từng công tác tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng người lao động phục hồi thì kinh tế mới phục hồi. Vì vậy, ông khẳng định :
"Những gói cứu trợ đó nói tiến hành đến tháng 6 và nếu đã ban hành như thế thì vẫn phải hỗ trợ người dân đến tháng 6. Bởi vì sau khi hết dịch không có nghĩa người ta có công ăn việc làm ngay được mà phải có giai đoạn sắp xếp, thu xếp trở lại, giai đoạn đó người yếu thế không thể có lại ngay công việc như thời trước dịch".
Bộ Kế hoạch – Đầu tư vào ngày 8/4 có đưa ra báo cáo cho hay trong trường hợp nếu dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh hơn sẽ có khoảng 3,5 triệu lao động mất việc. Ước tính 98% lao động khu vực du lịch, dịch vụ nghỉ việc ; 78% lao động ngành vận tải, giày da, dệt may bị giảm việc, hoặc ngừng việc và 98% lao động hàng không tạm nghỉ việc ; khoảng 19% doanh nghiệp đã tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô.
Cũng trong ngày 10 tháng 4, tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các bộ, ngành, và địa phương, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 ngay trong tháng 4. Gói hỗ trợ này được nói trị giá hơn 62.000 tỉ đồng và được hướng tới 20 triệu người.
Theo đó, khoản hỗ trợ sẽ bắt đầu tính từ đầu tháng 4 và kéo dài trong 3 tháng, tức đến tháng 6/2020.
Mức độ trợ cấp sẽ tùy theo nhóm đối tượng mà sẽ được lãnh từ 250 ngàn đồng, 500 ngàn đồng, 1 triệu đồng hoặc 1,8 triệu đồng cho mỗi tháng.
Bên cạnh đó, Chính phủ cũng tạm dừng thu quỹ hưu trí và tử tuất tối đa không quá 12 tháng đối với người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch.
Hình minh hoạ. Một nhân viên y tế đo thân nhiệt cho một người dân ở điểm kiểm soát tại Hà Nội hôm 6/4/2020 Reuters
Phát biểu tại buổi hội nghị, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho rằng những người lao động tự do cần được quan tâm nhưng lại là nhóm khó xác định nhất, dễ nảy sinh hệ lụy.
Cụ thể, nhóm đối tượng này được xác định gồm người bán hàng rong, quà vặt ; thu gom rác ; bốc vác, xe đẩy, xe ôm, xe xích lô ; bán xổ số ; người lao động tại các cơ sở dịch vụ ăn uống, lưu trú, chăm sóc sức khỏe...
Vì thế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất việc hỗ trợ người lao động tự do sẽ chủ yếu do chính quyền nơi thường trú thực hiện hoặc có thể nhận ở nơi cư trú.
Trao đổi với RFA vào tối ngày 10/4 về nghị quyết vừa ban hành, chị Thanh, bị tật nhưng vẫn đi bán vé số hàng ngày kiếm tiền nuôi con bày tỏ thất vọng :
"Bây giờ chỉ cần buôn bán lại bình thường, chuyện chính phủ chị không quan tâm vì muốn buôn bán lo cho con học hành. Chính phủ làm gì thì làm, biết bao nhiêu người ngoài kia còn không có tiền để ăn, trong khi nói trợ cấp cho những người buôn báo dạo, bán vé số mà có thấy chính phủ lo gì đâu, chẳng thấy gì hết. Toàn bạn bè giúp đỡ, còn chính phủ ủng hộ thì thành phố này em chưa thấy".
Còn theo cô Dân, mưu sinh bằng nghề lượm ve chai, hiện đang mắc bênh ung thư, sống một mình ở Sài Gòn lại có phần nào hy vọng :
"Cũng nghe chính phủ hỗ trợ cho những người khó khăn, hoàn cảnh cô cũng khó khăn. Mỗi sáng cô đi lượm ve chai một buổi rồi đi vòng vòng coi ai cho gạo hay đồ ăn thì cô đem về. Giờ cô cũng bệnh, không làm gì được, nếu (chính phủ) giúp gì được thì giúp chứ giờ cô cũng già, không biết được gì nên không nói gì được hết".
Với cách nhìn bao quát hơn, Luật sư Đặng Hùng Dũng nhận định :
"Có master plan phụ giúp những người yếu thế, thu nhập thấp là điều tốt, nhưng cách thực thi thế nào ? Người ta nhận được thế nào, cách ban phát, ký đơn từ thế nào và bằng cách nào giám sát có thực hiện đúng hay không ? Bởi vì những luật lệ Việt Nam ban hành về mặt lý thuyết, giấy tờ, văn bản rất hay nhưng để cán bộ thực thi là vấn đề rất nghiêm trọng. Việc lợi dụng hoặc sử dụng theo một hướng nào thì phải nói gần như là hình thức xin-cho mà người dân không thể nào biết được. Nên cần có một bộ phận giám sát về vấn đề này".
Điều Luật sư Đặng Hùng Dũng lo ngại cũng là vấn đề mà Chính phủ đang tập trung giải quyết.
Vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị niêm yết công khai danh sách các đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng, quy định rõ người đứng đầu chính quyền cơ sở, cơ quan, doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện trong thực hiện trên cơ sở bảo đảm minh bạch.
Đồng thời sẽ thành lập ban giám sát từ trung ương đến địa phương, do lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp làm trưởng ban.
Việt Nam đang đứng trước khó khăn làm sao có đủ ngân sách để lo cho những đối tượng bị tác động nặng nề bởi dịch Covid-19. Còn đối với nhiều người dân thì mối quan tâm lớn nhất là làm sao số tiền được phân bổ đến đúng đối tượng đang cần hỗ trợ.
Hôm 10/4, Việt Nam hé lộ kế hoạch vay 1 tỷ đô la từ các tổ chức quốc tế trong năm nay vì dự báo rằng mức thâm hụt ngân sách sẽ trầm trọng do sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19.
Việt Nam đang có kế hoạch vay 1 tỷ đô la từ các tổ chức quốc tế trong năm 2020 để bù đắp thâm hụt ngân sách
"Đối với các đề xuất từ một số tổ chức quốc tế (IMF, WB, ADB...), Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đang đàm phán với các nhà tài trợ này để có điều kiện vay ưu đãi nhất. Dự kiến có thể vay với chi phí thấp khoảng 1 tỷ USD", Bộ trưởng Tài Chính Đinh Tiến Dũng phát biểu, nêu phương án tài chính tổng thể trước đại dịch trong cuộc họp trực tuyến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 10/4.
Dự kiến thâm hụt hơn 5% GDP
"Khả năng bội chi ngân sách nhà nước sẽ tăng thêm khoảng 1,5-1,6%. Tức là ở mức 5-5,1% GDP", Bộ trưởng Tài Chính Đinh Tiến Dũng dự báo.
Trang Chính phủ cho biết "với phương án tích cực nhất" (dự kiến dịch kết thúc trong quý II/2020), thu ngân sách Việt Nam có thể ước giảm khoảng 140.000-150.000 tỷ đồng trong năm nay, trong đó thu ngân sách Trung ương giảm khoảng 100.000-110.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương giảm 40.000 tỷ đồng.
Từ thành phố Hồ Chí Minh, chuyên gia tài chánh – kinh tế Bùi Kiến Thành, nêu nhận định của ông về việc chính phủ Việt Nam có kế hoạch vay thêm 1 tỷ đôla để bù thâm hụt ngân sách.
"Ngân sách của Việt Nam rất eo hẹp. Chi phí để hỗ trợ cho các vấn đề kinh tế vì dịch cúm Covid-19 đòi hỏi phải có sự cố gắng đặc biệt. Trong khi Việt Nam còn có thể đi vay được với lãi suất hợp lý thì đó là việc có thể nên làm và cần làm trước khi lãi suất tăng lên".
Ngoại giao khẩu trang
Hôm 10/4, hãng tin Reuters có bài nhận định rằng "Việt Nam đang thách thức sự thống trị của Trung Quốc về ngoại giao trong mùa dịch Covid-19 với việc tặng thiết bị y tế cho các nước Châu Âu và Đông Nam Á và thậm chí còn giành được sự khen ngợi từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong việc cung cấp một lô hàng quần áo bảo hộ".
Việt Nam, mặc dù thiếu nguồn lực so với nước láng giềng Trung Quốc, nhưng đã tặng 550.000 chiếc khẩu trang cho Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha và Anh, và 390.000 chiếc cho Campuchia và 340.000 chiếc cho Lào, vẫn theo Reuters.
Vào tuần trước, Việt Nam chuyển gói trang thiết bị y tế bao gồm khẩu trang, quần áo bảo hộ, hệ thống xét nghiệm cùng bộ xét nghiệm dịch Covid-19 cho Campuchia và Lào trị giá tổng cộng 14 tỷ đồng.
Nhận định về chính sách "ngoại giao khẩu trang" của Việt Nam, ông Bùi Kiến Thành nói với VOA :
"Tôi nghĩ việc Việt Nam hỗ trợ cho các nước trong thời kỳ dịch bệnh là một hành động nhân văn rất tốt. Việc chi ra một phần nào để giúp cho các quốc gia lâm nạn để tỏ sự ưu ái, đoàn kết trên toàn thế giới.
"Đây là cơ hội để cho thế giới thấy rằng chúng ta cùng chung sống lúc hoạn nạn với nhau, tránh gây khủng hoảng quá mức về ngoại giao và thương mại…Tuy Việt Nam nghèo nhưng cũng cố gắng buộc bụng để giúp các nước, tôi cho rằng đây là một hành động rất tốt".
Mặc dù Việt Nam vẫn cần các thiết bị tương tự trong nỗ lực chống lại Covid-19, nhưng họ tặng thiết bị cho các nước láng giềng nơi có nhiều cộng đồng người Việt sinh sống "trên cơ sở tình hữu nghị và quan hệ truyền thống", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói với Reuters.
Tuy nhiên, chuyên gia tài chánh cũng khuyên rằng Việt Nam về tổng thể nên thận trọng về chi tiêu.
"Nên thận trọng về chi tiêu và bảo toàn ngân sách vì tình hình hiện nay khó có thể tiên đoán mức ảnh hưởng thiệt hại kinh tế do Covid-19 gây ra là mấy phần trăm".
Hôm 01/4, trang Nhịp cầu Đầu tư đăng bài "Thâm hụt ngân sách cao nhất khu vực", dẫn lời Phó Giáo sư Tiến sĩ Tô Trung Thành, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nói : "Thâm hụt ngân sách và nợ công cao như hiện nay là một trong những rủi ro vĩ mô lớn nhất của nền kinh tế".
******************
Virus corona : EU ra gói cứu trợ kinh tế 500 tỷ euro, Việt Nam cần vay 1 tỷ USD (BBC, 10/04/2020)
Các bộ trưởng tài chính khối EU đồng ý ra gói cứu trợ 500 tỷ euro dành cho các nước Châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.
Khối EU đồng ý ra gói cứu trợ 500 tỷ euro dành cho các nước Châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Ảnh minh họa
Chủ tịch Eurogroup, Mário Centeno, công bố nội dung thỏa thuận đạt được sau các cuộc thảo luận kéo dài tại Brussels.
'Kế hoạch kinh tế quan trọng nhất trong lịch sử EU'
Thỏa thuận được đưa ra sau khi thủ tướng Tây Ban Nha nói nước này gần đi tới điểm tồi tệ nhất trong đợt bùng phát dịch bệnh.
Tây Ban Nha có số các ca được xác nhận dương tính với virus corona cao nhất Châu Âu, trên 152 ngàn người. Hơn 15 ngàn người đã tử vong.
Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo rằng thế giới đang phải đối diện với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ tời Đại Suy thoái hồi thập niên 1930 tới nay.
Tại cuộc họp ở Brussels, các bộ trưởng EU đã không chấp nhận đòi hỏi từ Pháp và Ý, theo đó muốn chia sẻ chi phí liên quan tới cuộc khủng hoảng bằng cách phát hành trái phiếu được gọi là trái phiếu corona.
Gói cứu trợ được chốt lại với mức nhỏ hơn so với khoản mà Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) kêu gọi.
ECB nói khối EU có thể cần tới 1,5 nghìn tỷ euro để xử lý khủng hoảng.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire hoan nghênh thỏa thuận này là kế hoạch kinh tế quan trọng nhất trong lịch sử EU.
Đại dịch virus corona đã cho thấy sự chia rẽ sâu sắc tại Châu Âu, với việc Italy và Tây Ban Nha cáo buộc các quốc gia Bắc Âu - do Đức và Hà Lan dẫn đầu - là không hành động đủ mức.
Phát biểu trước khi đạt được thỏa thuận, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte nói với BBC rằng EU cần phải vươn lên để thách thức cái mà ông gọi là "phép thử lớn nhất kể từ Thế Chiến II tới nay".
Tại Ý, mức độ lây nhiễm đang chậm dần. Tỷ lệ tử vong cũng đang giảm.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cũng nói tình hình tại nước này cũng đang được cải thiện.
Pháp và Đức, hai nền kinh tế mạnh nhất Châu Âu, đã có những dấu hiệu tổn thương nghiêm trọng.
Kinh tế Pháp giảm 6% trong quý một năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, khiến nước này đã chính thức rơi vào suy thoái. Các nhà phân tích nói tình hình sẽ còn tiếp tục tồi tệ trong ba tháng tới.
Đức đang đối diện nguy cơ nền kinh tế bị co lại gần 10% trong quý hai, và nếu dự đoán này chính xác, thì Đức sẽ rơi vào suy thoái nghiêm trọng, nặng nề gấp đôi so với thời kỳ khủng hoảng tài chính 2008-2009.
Việt Nam đàm phán vay 1 tỷ USD
Là một trong những nước cho đến nay vẫn thuộc nhóm các quốc gia không bị đại dịch tấn công dữ dội, nhưng kinh tế Việt Nam cũng đã bị ảnh hưởng.
Dịch vụ xe buýt Hà Nội 'nằm nghỉ' trong thời gian 'cách ly toàn xã hội'
Bộ Tài chính hôm thứ Sáu nói Việt Nam đang đàm phán với các nhà tài trợ nước ngoài để vay 1 tỷ đô la trong năm nay, do dịch bệnh virus corona khiến cho ngân sách quốc gia bị thâm hụt nặng.
Bộ Tài chính đang đàm phán với các tổ chức IMF, World Bank và ADB.
Ngày 10/4 Bộ Tài chính báo cáo tại Hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ và các địa, cho hay : tổng vốn đầu tư công nguồn NSNN được phép thực hiện trong năm 2020 là gần 700 nghìn tỷ đồng.
Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh tường thuật Bộ này đang đàm phán với các nhà tài trợ này để có điều kiện vay ưu đãi nhất, dự kiến có thể vay với chi phí thấp từ các tổ chức này khoảng 1 tỷ USD.
Dự kiến mức bội chi ngân sách của Việt Nam sẽ tăng lên 1,5-1,6%, lên mức 5%-5,1% tổng GDP do tác động của Covid-19.
Việt Nam sẽ mất 140-150 nghìn tỷ đồng (5,94-6,37 tỷ đô la) nguồn thu ngân sách năm nay, nếu như đại dịch được khống chế trong Quý 2.
Một số tỉnh, thành dẫn đầu về kinh tế của Việt Nam như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, cho tới nay đã bị ảnh hưởng nặng nề từ việc đình trệ hoạt động kinh doanh, đặc biệt là trong các ngành liên quan trực tiếp tới du lịch, nhà hàng khách sạn.
Bộ Tài chính đã kiến nghị các giải pháp cân đối nguồn lực đảm bảo chi ngân sách nhà nước như :
Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, cắt giảm ít nhất 30% kinh phí hội nghị, công tác phí trong nước và 50% công tác phí nước ngoài (riêng các cơ quan Trung ương dự kiến tiết kiệm được khoảng 600-700 tỷ đồng).
Sau nhiều tuần khoanh vùng, cách ly dập dịch, Việt Nam đã áp dụng 'cách ly toàn xã hội' trên toàn quốc kể từ 1/4, với thời hạn dự kiến kéo dài đến 15/4.
Bộ Y tế đang kiến nghị kéo dài thời gian giãn cách xã hội cho đến hết tháng Tư.
Cùng với biện pháp 'cách ly toàn xã hội' là sự cắt giảm tối đa các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong xã hội.
Các tuyến giao thông quan trọng, như đường bay đi và đến Hà Nội, Thành phốHồ Chí Minh, đường xe lửa Bắc - Nam hay tuyến hỏa xa Hà Nội - Hải Phòng, các tuyến xe đò liên tỉnh đến và đi từ Sài Gòn, và dịch vụ xe bus nội đô tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, đã bị giảm xuống mức tối thiểu hoặc tạm dừng hẳn.
Chỉ những ngành nghề thiết yếu trong danh sách do Chính phủ và các địa phương công bố là được phép duy trì hoạt động bình thường.
Trong diễn tiến khác, ngày 8/4, tổ chức Fitch Ratings ("Fitch") thông báo về việc giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam ở mức BB và điều chỉnh triển vọng sang Ổn định.
Cơ sở Fitch điều chỉnh triển vọng tín nhiệm từ Tích cực sang Ổn định phản ánh đánh giá của tổ chức này về tác động ngày càng lan rộng của đại dịch Covid-19 tới nền kinh tế toàn cầu.
**************************
Việt Nam tặng khẩu trang giúp 5 nước EU chống dịch (VOA, 08/04/2020)
Việt Nam tặng 550.000 khẩu trang cho 5 nước Châu Âu bị tác động nặng nề nhất vì dịch Covid-19, đại dịch đã cướp đi mạng sống của hơn 83.000 người và lây nhiễm cho gần 1.5 triệu người trên toàn thế giới.
Việt Nam tặng 550.000 khẩu trang cho 5 nước Châu Âu bị tác động nặng nề nhất vì dịch Covid-19
Tại một buổi lễ hôm thứ ba 7/4 tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Tô Văn Dũng đã trao lại các khẩu trang may bằng vải kháng khuẩn cho đại sứ của các nước Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha và Anh, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Văn Dũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các nước EU và cộng đồng quốc tế để thực thi các biện pháp cần thiết cả trong khuôn khổ quan hệ đa phương và song phương, nhằm khống chế đại dịch Covid-19 trong thời hạn sớm nhất có thể.
Thứ Tư 8/4, và thứ Hai 6/4, Hãng Hàng Không Việt Nam đã thực hiện 2 chuyến bay đặc biệt để đưa 600 công dân Đức và các nước Châu Âu khác còn kẹt ở Việt Nam về nước.
Cổng thông tin của chính phủ Việt Nam cho biết hai chuyến bay đặc biệt này được chính phủ và Bộ Ngoại giao Đức tài trợ với sự chấp thuận của phía Việt Nam. Các chuyến bay khởi hành từ Việt Nam tới thành phố Frankfurt, Đức, mang theo thiết bị y tế của Việt Nam tặng cho 5 nước Châu Âu.
Chuyến trở về không chở hành khách mà chỉ chở hàng hóa.
Ngoài các nước EU, Viêt Nam cho biết còn tặng khẩu trang và thiết bị y tế cho nhiều nước khác trong đó có Trung Quốc, Campuchia và Lào.
*********************
Covid-19 : Thương mại thế giới 2020 nguy cơ sụt giảm kỷ lục (RFI, 09/04/2020)
Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, hôm 08/04/2020, cảnh báo khủng hoảng dịch bệnh Covid-19 hoành hành khắp toàn cầu có nguy cơ khiến thương mại quốc tế trong năm 2020 sụt giảm ở mức kỷ lục. Tác động của cuộc khủng hoảng lần này có thể sẽ vượt xa so với khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009.
Một nhà ga xe lửa tại Antwerp, Bỉ khi nước này ban hành lệnh phong tỏa vì dịch virus corona, ngày 18/03/2020. Reuters - Francois Lenoir
Reuters cho biết, theo ước tính các kinh tế gia của Tổ chức Thương mại Thế giới, có trụ sở tại Genève, Thụy sĩ, khối lượng giao dịch có thể giảm 13%-32%, sau khi đạt mức tăng 2,9% trong năm 2018 và giảm 0,1% trong năm 2019.
Trong một cuộc họp báo qua mạng internet vào hôm qua, ông Roberto Azevedo, tổng giám đốc WTO báo động là hàng trăm triệu người lao động trên khắp thế giới đã mất việc làm và thu nhập.
Lãnh đạo định chế thương mại quốc tế cũng nhấn mạnh đại dịch Covid-19, với khoảng 1,4 triệu người nhiễm bệnh và hơn 80.000 ca tử vong, có thể gây ra suy thoái kinh tế nghiêm trọng nhất trong lịch sử.
Các khu vực gặp nhiều nguy cơ nhất là Bắc Mỹ và Châu Á. Theo kịch bản xấu nhất, xuất khẩu của những nước này có thể giảm lần lượt 40% và 36%. Thương mại Châu Âu và Nam Mỹ cũng sẽ sụt giảm hơn 30%.
Thanh Hà
Việt Nam cho đến nay có vẻ là một trong những nước may mắn nhất. Đại dịch Covid-19 hình như tha cho nước ta. Tuy vậy sẽ là một sai lầm lớn, rất lớn, nếu vui mừng vì đất nước thoát hiểm. Thực ra có lẽ chúng ta là nước bị thiệt hại nhất vì Covid-19.
Bản đồ những quốc gia và lãnh thổ bị lây nhiễm bởi đại dịch Covid-19
Một nửa nhân loại bị câu lưu. Mọi hoạt động ngừng lại hoặc chậm lại. Nhiều ngàn người chết mỗi ngày. Thiệt hại kinh tế đã rất bất ngờ và lớn hơn hẳn cuộc khủng hoảng 2008 dù vẫn còn đang tăng vụt. Donald Trump không phải là người lãnh đạo quốc gia duy nhất đánh giá sai sức tàn phá của đại dịch Covid-19. Cho đến đầu tháng 03/2020, các nước Tây Âu vẫn không thể ngờ rằng chỉ một tuần sau họ sẽ trở thành trung tâm của dịch và phải ngừng gần hết mọi hoạt động. Bây giờ đến lượt Mỹ.
Một bài học khiêm tốn đắt giá
Điều đầu tiên đáng nói là thảm họa này không do một sai lầm của con người, dù là các chính quyền hay các thế lực tài phiệt, như trong quá khứ.
Cuộc khủng hoảng 1929 - 1933 đã do lòng tham của các ngân hàng lớn và sự thiển cận của chính sách America First (nước Mỹ trước hết) của chính quyền Harding - Coolidge mà Donald Trump đang lặp lại. (America First đã là khẩu hiệu tranh cử của Harding với kết quả là một thảm kịch cho cả thế giới lẫn chính nước Mỹ). Hai cuộc Thế chiến I và II đã do chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi (nationalism) của các chính quyền quân phiệt, phát xít, quốc xã. Nội chiến Việt Nam 1945 - 1975 đã do sự mê muội của Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ và nhóm cầm quyền trong Đảng cộng sản Việt Nam. Cuộc khủng hoảng 2008 gần đây đã là hậu quả của chủ nghĩa Tân phóng khoáng (Neoliberalism) được đẩy quá xa từ thời Bill Clinton.
Covid-19 không như thế. Không ai muốn cũng chẳng ai gây ra. Nó là một thiên tai tự nhiên mà đến và sẽ giết chết cả triệu người và phá hủy thành quả kinh tế của hàng chục năm. Nó nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống trên trái đất này rất mỏng manh, đã từng mấy lần suýt bị hủy diệt vì những thay đổi khí hậu và những đột biến hoàn toàn không do con người. Trên quy mô vũ trụ chúng ta cũng chỉ là những vi khuẩn. Có khác chăng là chúng ta có chút trí khôn. Trí khôn đó phải giúp chúng ta hiểu rằng cố gắng chính của loài người phải là tìm cách sống với nhau một cách khiêm tốn và thân thiện. Mọi thái độ huênh hoang, đắc thắng đều chỉ là mê muội. Mọi quyền lực chỉ chính đáng nếu biết khiêm tốn tự thu gọn ở mức tối thiểu cần thiết để bảo vệ và cải tiến môi trường và đời sống con người.
Trên 40 thị trường chứng khoán lớn, 30.000 tỷ USD đã bốc hơi trong vài tuần vì các cổ phiếu sụt giá trung bình 30% trong tháng 3/2020.
Thiệt hại về kinh tế đã hơn hẳn cuộc khủng hoảng 2008. Cả cung lẫn cầu đều bị tê liệt. Trên 40 thị trường chứng khoán lớn, 30.000 tỷ USD đã bốc hơi trong vài tuần vì các cổ phiếu sụt giá trung bình 30% trong tháng 3/2020. Số tiền khổng lồ này là sự mất giá của phần cổ phiếu mà các công ty đem bán trên các sàn chứng khoán để huy động vốn, nó trước hết là sự thiệt hại của những ngân hàng, quỹ và cá nhân đầu tư vào các cổ phiếu. Nếu chúng ta ý thức rằng đại đa số các công ty tầm vóc trung bình và nhiều công ty lớn không đăng ký trên các thị trường chứng khoán và các công ty lớn có đăng ký cũng chỉ đem bán cho công chúng một phần nhỏ tổng số cổ phiếu của mình thì thiệt hại thực cho kinh tế thế giới lớn hơn nhiều, rất nhiều. Và đó mới chỉ là những thiệt hại ban đầu, Covid-19 vẫn còn đang tiếp tục tàn phá. Chưa biết bao giờ nó mới có thể được xem là đã qua đi để có thể tổng kết các thiệt hại. Hiện nay hầu hết các quốc gia trên thế giới vẫn còn đang thực hiện các biện pháp cách ly (confinement), với hậu quả trung bình là mỗi tháng cách ly gây thiệt hại khoảng 3% GDP.
Hiện nay hầu hết các quốc gia trên thế giới vẫn còn đang thực hiện các biện pháp cách ly (confinement) - Ảnh Đại lộ 5th Avenue, Thành phố New York vắng bóng người và xe cộ qua lại
Cuối tháng 3/2020, gần hai tháng sau khi bệnh dịch được nhìn nhận tại Trung Quốc và vào lúc nó đã chuyển trung tâm qua Châu Âu đồng thời đang lan mạnh tại Mỹ, môt hội nghị thượng đỉnh G20 của 20 nước phát triển nhất mới "họp khẩn cấp" qua truyền hình đi đến thỏa thuận là sẽ cùng bơm vào 5.000 tỷ USD để cứu nguy hoạt động kinh tế thế giới. Quốc hội Mỹ biểu quyết một ngân sách 2.200 tỷ USD, Ngân hàng Trung ương Châu Âu và các nước Châu Âu cùng biểu quyết các khoản cứu nguy khoảng 4.000 tỷ USD. Các biện pháp cứu nguy này, được đánh giá là "quá trễ quá ít", chỉ có khả năng xoa dịu những đau nhức nhất thời, như giúp các công ty trả lương công nhân trong khi phải cho họ tạm nghỉ, trợ giúp những người mất việc làm, tăng cường thiết bị chống dịch cho các nhà thương, săn sóc các bệnh nhân v.v. Chúng sẽ còn phải được bổ túc thêm và đàng nào cũng chỉ có tác dụng cấp cứu chứ hoàn toàn không thể có tham vọng hồi phục lại tình trạng kinh tế trước Covid-19. Thế giới sẽ cần nhiều năm để gượng dậy và xây dựng lại những gì đã bị tàn phá.
Cho tới hôm 03/04/2020 đã có hơn 52.000 chết trong số hơn một triệu người bị nhiễm, nhưng chúng ta mới chỉ ở trong giai đoạn đầu. Theo bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia chính của Mỹ trong bộ tham mưu chống đại dịch, thì từ nay đến khi Covid-19 khắc phục được tổng số người bị thiệt mạng riêng tại Mỹ sẽ là từ 100.000 đến 200.000. Nếu như thế thì số người thiệt mạng trên thế giới sẽ phải hơn một triệu người mặc dù những cố gắng và tốn kém lớn đã đổ ra.
Thế giới đã văn minh và gần gũi hơn
Những con số tử vong thật là kinh khủng nhưng chúng ta hãy thử bình tĩnh để so sánh với một vài con số khác. Thí dụ như số người chết hàng năm vì các bệnh cúm quen biết trên thế giới cũng là hơn một triệu người. Số người chết vì tai nạn giao thông trên thế giới hàng năm cũng tương tự (1.250.000 năm 2016). Còn thua xa số người chết hàng năm vì thuốc lá (6.000.000) hoặc rượu (2.500.000). Riêng tại Mỹ tổng số số tử vong vì Covid-19 theo ước lượng của bác sĩ Fauci tương đương với số người thiệt mạng hàng năm vì opioid (70.000) và vì súng (40.000), những thiệt hại mà Mỹ luôn luôn phải chịu và dầu vậy kinh tế vẫn tiếp tục tăng trưởng.
Những so sánh này không khỏi khiến những người thực dụng đặt câu hỏi nếu vẫn tận tình phấn đấu ngăn chặn Covid-19 nhưng không cách ly thì sao ? Câu hỏi này không có câu trả lời chính xác của các chuyên gia bởi vì nó đã bị gạt đi ngay khi vừa được đặt ra.
Ít nhất đã có hai người lãnh đạo hai quốc gia lớn đăt ra câu hỏi này, mỗi người một cách. Tại Mỹ Donald Trump lấy lập trường thuần túy thực dụng : biện pháp cách ly quá tốn kém, nó còn hại hơn cả Covid-19, thuốc còn hại hơn bệnh. Donald Trump coi kinh tế và chỉ số Dow Jones là quan trọng hơn cả và trong suy nghĩ của ông nếu không cách ly và giả thử vì thế mà số tử vong cao gấp đôi, thậm chí gấp ba, thì cũng chỉ tương đương với số người chết trong một năm vì rượu nhưng tránh được thiệt hại quá lớn cho kinh tế và cho hy vọng tái đắc cử của ông. Boris Johnson lý luận một cách khác : cứ để cho dịch cúm lan rộng ra, lúc đó cơ thể con người sẽ tự nhiên tạo ra một kháng thể cộng đồng để triệt tiêu nó, thay vì cách ly và chịu những thiệt hại quá lớn.
Cả hai nhà lãnh đạo này đã lập tức bị lên án và đều phải từ bỏ lập luận của họ. Thế giới đã văn minh và chính quyền không thể đùa với mạng sống của con người như Boris Johnson, hay từ chối làm tất cả những gì có thể làm dù tốn kém tới đâu để cứu vãn tối đa các công dân đang bị đe dọa tính mạng như Donald Trump. Không thể so sánh số người thiệt mạng vì rượu hay thuốc lá, trên đó chính quyền đã làm tất cả những gì có thể làm để giảm thiểu, với số người sẽ chết vì chính quyền từ chối làm tất cả những gì có thể làm.
Covid-19 vừa tiết lộ một tiến bộ về tư duy của thế giới : con người từ nay phải là giá trị cao nhất, không thể bị hy sinh vì bất cứ một lý do thực tiễn nào.
Nhưng tại sao cả Boris Johnson lẫn Donald Trump đều phải lập tức nhượng bộ sau khi bị phản đối dù cả hai đều là những lãnh tụ dân túy nổi tiếng ngang ngược ?
Đó là vì họ bị bắt buộc, không muốn nhượng bộ cũng không được. Phong trào toàn cầu hóa đã tiến sâu hơn họ tưởng. Khi phần lớn các quốc gia Châu Á và Châu Âu đã quyết định cách ly thì dù không cách ly đi nữa họ cũng phải chịu mọi hậu quả như các nước khác và số người bị chết thêm sẽ chỉ chết oan chứ thiệt hại kinh tế vẫn không giảm. Hoạt động kinh tế của các quốc gia đã quá đan xen với nhau. Thí dụ trung bình một chiếc xe hơi sản xuất tại Mỹ hoặc tại Châu Âu sử dụng những bộ phận rời đến từ 40 quốc gia khác, chỉ cần một trong 40 nước này không cung cấp được là dây sản xuất bị ngưng trệ. Tình trạng cũng tương tự như trong hầu hết các ngành sản xuất khác, đặc biệt là dược phẩm và điện tử.
Phát giác của Covid-19 là không làm gì còn nước nào độc lập nữa, ngay cả những nước mạnh nhất. Chúng ta đang sống trong một thế giới liên thuộc, trái đất đã nhỏ lại để trở thành mái nhà chung của nhân loại. Tiết lộ đó đồng thời cũng là một cảnh báo cụ thể để tăng cường một khuynh hướng đã xuất hiện gần đây và đang mạnh lên là khu vực hóa sản xuất công nghiệp. Những chiếc xe hơi được dự trù bán tại Châu Âu sẽ chủ yếu gồm những bộ phận sản xuất tại Châu Âu, tương tự như vậy cho Châu Á và Châu Mỹ và cũng tương tự cho mọi ngành sản xuất. Phong trào toàn cầu hóa sẽ vẫn tiếp tục tiến tới nhưng không bỏ qua giai đoạn hợp tác khu vực như có lúc nhiều người đã nghĩ.
Thế giới nào sau Covid-19 ?
Cùng với Covid-19, một ám ảnh lớn đã được giải tỏa. Trong những năm gần đây những tiến bộ chóng mặt của truyền thông, tự động và trí khôn nhân tạo bên cạnh những tiện nghi rất lớn và rất mới không thể chối cãi cũng đồng thời tạo ra một đe dọa. Qua những điện thoại di động và đồng hồ đeo tay điện tử, người ta có thể biết nhiệt độ, áp huyết, nhịp tim v.v. của một người để biết người đó có cần được săn sóc không. Khi tổng hợp những thông tin từ nhiều cá nhân, người ta cũng có thể biết liệu có nguy cơ xuất hiện một bệnh dịch mới không. Nhưng người ta cũng có thể biết người đó đã đi những đâu trong thời gian nào, gặp những ai, xem các website, blog, video nào với cảm giác nào. Với những trí liệu (software) ngày càng tinh vi người ta cũng có thể biết lập trường chính trị, mong ước và ý định của mỗi cá nhân (kể cả có ý muốn chửi thề khi đi ngang tượng chủ tịch Mao Trạch Đông hay Tập Cận Bình không). Một câu hỏi tự nhiên được đặt ra là như vậy liệu con người có đang tạo ra những phương tiện để xóa bỏ tự do của chính mình không ?
Covid-19 gần như đã trả lời là KHÔNG. Đã không hề có một chính quyền nào trong lúc đối phó với đại dịch này mảy may tỏ ý định muốn theo gương Trung Quốc dùng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để kiểm soát con người cả. Mặc dù vẫn luôn luôn phải cảnh giác, chúng ta có thể tạm yên tâm : con người sẽ được săn sóc và phục vụ hiệu quả hơn nhưng không sợ mất tự do và không gian cá nhân.
Tác dụng nhìn thấy rõ nhất của Covid-19 là đã khiến đường phố vắng tanh ngay cả tại những thành phố nhộn nhịp nhất như Paris, Berlin, New York. Một nửa nhân loại, 2/3 trong các nước phát triển nhất, bị câu lưu tại gia.
Trong Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai, dự án chính trị 2015 của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, chúng tôi đã tiên liệu :
"Cả một thế giới ảo đã hình thành với tầm quan trọng gia tăng nhanh chóng. Ngay lúc này những trao đổi văn hóa, khoa học, kỹ thuật tài chính và thương mại trong thế giới ảo này, qua mạng lưới Internet, đã rất quan trọng. Trong một tương lai không xa thế giới ảo này sẽ lấn át thế giới thực, biến thế giới thực thành một trong những biểu hiện của nó" (1).
Coviq-19 đã đem tương lai này tới rất gần. Đại đa số công nhân viên đang bị bắt buộc phải làm việc tại nhà qua mạng internet. Một phần đáng kể sẽ còn tiếp tục cách làm việc này sau Covid-19, bởi vì các cơ quan và xí nghiệp đã được tổ chức lại để thích nghi với nó và phần này sẽ tiếp tục tăng lên vì cách làm việc qua mạng tiện cho cả chủ nhân lẫn công nhân viên. Những công việc bắt buộc sự hiện diện thân xác cũng sẽ chỉ đòi hỏi sự hiện diện này vài ngày mỗi tuần hay mỗi tháng. Sinh viên và học sinh cũng có thể chỉ đến trường cho một số môn học và trong một vài dịp. Nếp sống bình thường sáng đi làm tối về nhà -và những giờ kẹt xe- trong một tương lai gần sẽ thuộc về quá khứ. Ngay bây giờ đã có những dàn nhạc hòa tấu thuần túy qua mạng. Tác động trên hoạt động kinh tế và sinh hoạt hàng ngày sẽ rất lớn. Người ta sẽ không còn cần nhiều xe ôtô, nhu cầu di chuyển hàng ngày sẽ giảm, các công ty cũng không cần những văn phòng lớn.
Ngay bây giờ đã có những dàn nhạc hòa tấu thuần túy qua mạng. Hãy nghe những nhạc sĩ thuộc Dàn nhạc hòa tấu quốc gia Pháp (Orchestre national de France) trình diễn, mỗi người tại gia, nhạc khúc Boléro của Maurice Ravel. © Radio France
Quan hệ gia đình và bạn bè cũng sẽ thay đổi. Tại Pháp sau một tháng câu lưu, số bạo hành trong gia đình và số hồ sơ ly dị đã tăng gấp đôi, tại các nước khác chắc cũng tương tự. Nhiều cặp vợ chồng khám phá ra rằng họ tuy lấy nhau nhưng không thực sự chia sẻ cuộc sống và do đó thực ra không hiểu nhau. Các xã hội sẽ không bao giờ trở lại như trước.
Một khác biệt lớn giữa Covid-19 và các cuộc khủng hoảng trước đây là đã không hề có một phối hợp nào giữa các quốc gia để có những hành động chung, trong khi đáng lẽ ra hơn bao giờ hết thế giới cần một kế hoạch toàn cầu. Phải đợi đến hơn hai tháng sau khi Covid-19 tàn phá mới có cuộc hội ý G20 ngắn ngủi qua truyền hình, trong đó không một người lãnh đạo quốc gia nào nói gì với Donald Trump hay đưa ra một đề nghị phối hợp nào. Các nước G20 đồng ý là cần 5.000 tỷ USD để cứu nguy kinh tế thế giới nhưng không quy định ai sẽ bỏ ra bao nhiêu và để sử dụng như thế nào.
Mỹ đã không đảm nhiệm vai trò lãnh đạo thế giới như trong quá khứ và điều này đã không làm ai ngạc nhiên. Sau ba năm dưới sự lãnh đạo của Donald Trump, với chủ trương America First, Mỹ đã từ chối vai trò lãnh đạo thế giới và sự từ nhiệm này đã được chấp nhận. Dù Joe Biden có đắc cử tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới, ông cũng sẽ không thay đổi được thực trạng này. Sự từ nhiệm và giải nhiệm này sẽ có những hậu quả lớn trong tương lai. Cụ thể là đồng Dollar Mỹ sẽ mất dần lý do để được sử dụng làm đồng tiền thanh toán và dự trữ quốc tế, và cho phép Mỹ được tùy tiện phát hành thêm tiền để tiêu xài cho mình dù cả thế giới phải chia sẻ hậu quả. Kinh tế Mỹ sẽ mất vũ khí quyết định nhất.
Còn Trung Quốc ? Đại dịch Covid-19 đã khiến hầu như mọi hoạt động tại Trung Quốc ngừng lại trong gần ba tháng. Ngân hàng Thế giới ước lượng tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc trong năm 2020 này sẽ là 0,10%, nghĩa là sát số không. Tuy vậy ước lượng này không đáng tin. Nó dựa trên con số tăng trưởng 6,1% năm 2019 do Trung Quốc đưa ra mà ai cũng biết là sai, kể cả chính thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Kinh tế Trung Quốc chắc chắn sẽ suy sụp nặng hơn nhiều, may lắm là ở cùng mức độ dự trù cho kinh tế Đức, nghĩa là -5%.
Hậu quả sẽ như thế nào ? Cựu thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo từng tuyên bố sau cuộc khủng hoảng 2008 rằng, nếu mức tăng trưởng xuống dưới mức 8% mỗi năm thì Trung Quốc sẽ lâm vào bạo loạn. Không ai, kể cả Giang Trạch Dân, Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường phản bác Ôn Gia Bảo, bởi vì ông này chỉ nhắc lại một khế ước bất thành văn nhưng rất được biết đến giữa Đảng cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc, theo đó nhân dân Trung Quốc chấp nhận chế độ toàn trị với điều kiện là đời sống của họ được cải thiện nhanh chóng. Mức độ cải thiện nhanh chóng đó được cụ thể hóa bằng tỷ lệ tăng trưởng trên 8%. Tỷ lệ suy thoái -5% là một sự phản bội và một thách đố. Tuy vậy, nó không phải là mối nguy lớn nhất đối với Bắc Kinh.
Mối nguy lớn nhất là từ nay Bắc Kinh không còn đảo nợ -nghĩa là vay nợ mới để trả nợ cũ- được nữa, trong khi khối nợ tổng cộng của họ đã tới mức kinh khủng 40.000 tỷ USD, hay 350% GDP, và các quỹ đầu tư cũng không còn tiền để cho vay nữa. Nhiều đại công ty sẽ phá sản theo chân tổ hợp HNA (2). Khủng hoảng kinh tế là chắc chắn. Tình hình càng nguy hiểm vì các dấu hiệu bất phục tùng đã xuất hiện khắp nơi và ngay trong nội bộ Đảng cộng sản Trung Quốc, uy tín của Tập Cận Bình đã bắt đầu bị thách thức.
Lối thoát duy nhất của chế độ cộng sản Trung Quốc là co cụm lại và dùng bạo lực để cố duy trì sự thống nhất, ít nhất trên danh nghĩa. Nếu thành công, giải pháp này sẽ biến Trung Quốc thành một thế giới riêng, một đế quốc biệt lập với thế giới bên ngoài, tuy nghèo nhưng mức sống cũng đã cao hơn nhiều so với 40 năm về trước khi Đặng Tiểu Bình bắt đầu chính sách kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Giải pháp này cùng lắm chỉ giúp chế độ cộng sản Trung Quốc kéo dài thêm được một thời gian.
Như vậy thế giới sẽ không phải lo ngại một cuộc tranh hùng Mỹ - Trung để giành ngôi bá chủ. Cả hai đều sẽ lúng túng tự lo cho mình dù Trung Quốc khốn đốn hơn nhiều. Chúng ta sẽ không phải lo ngại nguy cơ Trung Quốc uy hiếp các nước trong khu vực và lộng hành trên Biển Đông.
Việt Nam : đang may bỗng rủi
Trong cơn đại họa này Việt Nam cho đến nay có vẻ là một trong những nước may mắn nhất. Đại dịch Covid-19 hình như tha cho nước ta. Tuy vậy sẽ là một sai lầm lớn, rất lớn, nếu vui mừng vì đất nước thoát hiểm. Thực ra có lẽ chúng ta là nước bị thiệt hại nhất vì Covid-19.
Thị trường bất động sản 2020 sẽ gặp nhiều khó khăn. Các đại công trình xây dựng bất động sản dỡ dang tại Hà Nội - Ảnh minh họa
Cuối năm 2019, trước khi dịch Covid-19 được biết tới, tất cả các chuyên gia và các viện nghiên cứu đều đồng ý rằng, vì nhiều lý do năm 2020, tăng trưởng kinh tế trên toàn thế giới sẽ chậm lại trừ một ngoại lệ : Việt Nam. Họ dự đoán kinh tế Việt Nam sẽ không chỉ giữ được mức tăng trưởng 7% mà còn tiến nhanh hơn nữa, có thể rất nhanh. Vì hai lý do. Một là nhiều công ty lớn đang dời các đơn vị sản xuất khỏi Trung Quốc sang Việt Nam. Hai là Hoa Kỳ và mọi nước dân chủ đã nhận ra Trung Quốc là một mối nguy cho hòa bình thế giới và cho an ninh trên Biển Đông, nơi 40% hàng hóa qua lại trong trao đổi quốc tế, do đó họ đều thấy cần phải giúp Việt Nam mạnh lên để thoát khỏi ảnh hưởng Trung Quốc và đóng góp bảo đảm an ninh trên Biển Đông, nhất là khi Việt Nam đã tỏ rõ ý định thoát Trung. Người ta có thể thấy là Donald Trump dù nói rằng Việt Nam còn lợi dụng Mỹ hơn cả Trung Quốc cũng không hề có bất cứ một hành động trả đũa nào. Các quan sát viên có mọi lý do để chờ đợi nhiều dự án đầu tư từ khắp nơi dồn vào Việt Nam.
Nhưng Covid-19 đã bất ngờ ập tới. Lý do để giúp Việt Nam không còn vì Trung Quốc sẽ co cụm lại và không còn là mối nguy cho hòa bình thế giới và an ninh trên Biển Đông nữa. Các công ty lớn cũng đều điêu đứng và không còn vốn để đầu tư. Việc chuyển các nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam cũng sẽ chậm lại. Không những thế, kinh tế Việt Nam còn sẽ rất khốn đốn vì quá lệ thuộc vào ngoại thương và du lịch, hai hoạt động bị tê liệt nhất trong lúc này và thời gian sắp tới. Đời sống sẽ rất khó khăn và bất mãn sẽ lên rất cao. Tương lai sán lạn biến đi nhường chỗ cho thực tại đen tối.
Như vậy phải chăng cơ hội lớn cho đất nước và dân chủ đã tan biến ?
Câu trả lời là tuy đất nước vừa bắt đầu một giai đoạn rất khó khăn nhưng tiến trình dân chủ không bị thương tổn vì chế độ toàn trị còn khốn đốn hơn nhiều. Ngay trước dịch Covid-19, các cấp lãnh đạo cộng sản đã cảnh báo rằng vấn đề nhân sự của Đại hội 13 sắp tới có thể làm Đảng cộng sản tan vỡ, một cách để nhìn nhận rằng đang có chia rẽ nội bộ nghiêm trọng. Sự chia rẽ này sẽ chỉ nghiêm trọng hơn khi không còn gì để chia nhau ngoài những tiếng gào thét của quần chúng phẫn nộ. Sự ly dị giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc cũng không còn đảo ngược được nữa. Dù muốn hay không Việt Nam cũng vẫn phải sáp lại gần hơn với các nước dân chủ. Áp lực dân chủ hóa từ bên ngoài có thể sẽ không lớn như nếu không có Covid-19 vì đầu tư nước ngoài vào Việt Nam sẽ khựng lại và các nước dân chủ sẽ phải chật vật với nhiều vấn đề khác nhưng vẫn còn. Mặt khác, sự suy sụp nhanh chóng sắp tới của Trung Quốc sẽ khiến rất nhiều đảng viên cộng sản hiểu rằng chủ nghĩa Mác-Lênin là một thây ma đã rữa mà họ phải khẩn cấp tránh xa.
Vào lúc này, chưa thể nói Covid-19 sẽ đẩy nhanh hơn hay làm chậm lại tiến trình dân chủ hóa đất nước. Điều chắc chắn là cuộc vận động dân chủ vẫn tiến tới và đòi hỏi những người dân chủ vất bỏ lối đấu tranh nhân sĩ để kết hợp với nhau trong một tổ chức, chung quanh một dự án chính trị.
Nguyễn Gia Kiểng
(04/03/2020)
--------------
Câu hỏi đầu tiên là tiền đâu khi Mỹ đang gánh nợ như chúa chổm chớ không phải rủng rỉnh dư thừa tiền bạc ?
Câu trả lời – mà người viết thú thật không biết cách nào giải thích trọn vẹn cho nghịch lý này – nơi Hoa Kỳ là nước duy nhất phát hành nợ rồi lại in tiền thu mua nợ, vậy mà thế giới không ai chê đô-la Mỹ.
Nếu nhà nước Việt Nam in tiền thì dân chúng sẽ "chê" VND khiến đồng bạc mất giá và lạm phát tăng nhanh. Trái lại, Hoa Kỳ từ 2008 đến nay in thêm không biết bao nhiêu ngàn tỷ USD thế mà đô-la Mỹ lại lên giá, lạm phát trong nước tiếp tục dưới ngưỡng 2% trong khi lãi suất nợ công xuống gần 0%, tức là thế giới năng nỉ cho Hoa Kỳ vay nợ không lấy lời ! Nói cách khác chẳng ai chê đô-la Mỹ.
Nợ công của Mỹ được xem là nơi dự trữ tiền an toàn nhất thế giới, lý do thường được mang ra giải thích vì chính phủ Hoa Kỳ có quyền tăng thuế để trả nợ. Nhưng năm nào nhà nước Mỹ dù thu thuế mà vẫn lạm chi (deficit) thì đừng nói gì đến trả nợ ! Chính quyền có quyền tăng thuế nhưng lãi suất thấp gần 0%, tức là thế giới sẵn sàng cho mượn tiền không lời để tiêu xài và thúc đẩy kinh tế dại gì không mượn ?
Quốc hội và Hành pháp tung gói cứu trợ 2 ngàn tỷ USD, tức là nhà nước Mỹ sẽ mượn thêm 2 ngàn tỷ USD nợ. Ai sẽ cho vay 2 ngàn tỷ USD nợ này ? Trước đây Trung Quốc và các nước Đông Nam Á thặng dự nhờ xuất cảng, Trung Đông và Nga nhờ bán dầu hỏa nhưng nay các nguồn cầu đều cạn kiệt còn ai có tiền mua nợ công ? Nếu ít người mua thì lãi suất nợ công Hoa Kỳ lẽ ra phải tăng nhưng ngược lại không tăng, tức là vẫn còn người cho vay nợ, phần khác do Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ sẵn sàng mua lại nợ công khi các nhà đầu tư cần bán ; nói cách khác tay trái phát hành nợ trong khi tay phải in tiền thu mua nợ làm ảo thuật bơm 2 ngàn tỷ USD vào kinh tế nhưng đô-la không hề mất giá.
Ai không muốn USD thì có thể đổi sang dùng Euro, Yen hay tiền Thụy Sĩ. Nhưng lưu lượng của Yen và tiền Thụy Sĩ quá ít để đáp ứng nhu cầu thương mại toàn cầu. Còn lại đồng Euro chưa biết khi nào sụp đổ, giả sử Ý và Tây Ban Nha vỡ nợ vì dịch Vũ Hán. Đổi sang dùng đồng Nhân dân tệ (China Yuan-CNY) thì phải chịu sự giám sát mờ ám của Đảng cộng sản Trung Quốc trong lúc chính Bắc Kinh cũng e mất kiểm soát một khi vai trò của CNY tăng quá nhanh trên thị trường quốc tế. Rốt cục trong đám mù kẻ chột làm vua, Mỹ in tiền rải ngập toàn cầu vậy mà thế giới vẫn đòi có thêm đô-la (liquidity problem) để tích trữ hay dùng trao đổi hàng hóa.
Dù vậy, phù phép USD cũng không thể kéo dài mãi mãi dưới ánh sáng mặt trời. Một ngày nào đó thế giới sẽ bừng tỉnh nhận ra rằng đô-la Mỹ chỉ là tiền hơi lúc đó sự thống trị của USD chấm dứt và kỷ nguyên hậu Hoa Kỳ (post American world) bắt đầu. Nước Mỹ sẽ rơi vào lạm phát phi mã (hyper-inflation) hay lạm phát trong khi thất nghiệp cao (stagflation). Chỉ có điều rất nhiều chuyên viên từng tiên đoán việc này hàng chục năm trước đây nhưng đều sai trật vì USD ngày càng mạnh, cho nên người viết cũng không dám đoán trước do sợ bị lầm lẫn.
Giả sử trong trường hợp xấu nhất độc vật Vũ Hán khiến thất nghiệp tại Mỹ tăng lên 20-30%, giống như cuộc Đại Khủng Hoảng 1929, thì Hoa Kỳ có còn là nơi an toàn nhất để gởi tiền hay không ? Tuy nhiên ảnh hưởng dây chuyền sẽ lại tác động ngược đến Trung Quốc, Âu Châu, Nhật và các nước Đông Nam Á thì biết đâu được trong đám mù anh chột vẫn làm vua ?
Thử xem con tạo xoay vần đến đâu. Có điều nơi đây khác với vần thơ vì là bi kịch hiện thực trả giá bằng hàng triệu công ăn việc làm bị đánh mất với bao nhiêu mảnh đời đổ vỡ.
Đoàn Hưng Quốc
Nguồn : VNTB, 31/03/2020
Kinh tế thế giới trong cơn đại dịch Covid 19
Tạ Dzu, VNTB, 30/03/2020
Tình trạng coronavirus gây xáo trộn kinh tế là ‘thiên nga đen’ (black swan).
Nhiều người gọi tình trạng coronavirus gây xáo trộn kinh tế là ‘thiên nga đen’ (black swan). Thiên nga đen là một sự kiện vượt quá những gì thường được dự kiến về một tình huống nào đó và có những hậu quả nghiêm trọng. Hy vọng qua cuộc duyệt xét tạm gọi là tổng quan ngắn gọn này, chúng ta, đặc biệt là các kinh tế gia người Việt quan tâm đến tình hình đất nước sẽ học được những kinh nghiệm quý báu của thế giới, góp phần vào việc xây dựng một hệ thống kinh tế phù hợp với đất nước và con người Việt Nam mai sau.
Kể từ thập niên 1980 trở về trước, Hoa Kỳ đã để bàn tay vô hình (invisible hand) thúc đẩy sự cạnh tranh với quy luật đào thải của kinh tế thị trường mà nhà nước không can thiệp gì nhiều.
Sang thập niên 1990, qua Đồng thuận Washington (Washington Consensus), Mỹ đã dẫn đầu thế giới trong việc toàn cầu hóa bằng cách thúc đẩy việc hạ thấp hay huỷ bỏ hàng rào quan thuế, hối thúc các ngân hàng thế giới mở rộng cánh cửa tài chánh hỗ trợ cho đầu tư và thương mại quốc tế. Những cố gắng này đã khiến những nguồn tiền khổng lồ luân lưu xuyên quốc gia theo làn sóng tự do hóa tài chánh (financial liberalization) mà không bị cơ quan quốc tế nào thanh tra, tuy dẫn đến phát triển nhưng cũng dễ làm bùng vỡ những bong bóng kinh tế thế giới trong nhiều năm qua : từ Mexico (1994), Đông Á (1997), Nga (1998), Nam Mỹ (2000), đến Mỹ (2007-2009), Châu Âu (2010-2012).
Cuộc đại khủng hoảng tài chánh 2008-2009 (Great Financial Crisis) đã làm lung lay hình ảnh tốt đẹp của toàn cầu hoá. Nhiều kinh tế gia tài ba cũng không thể dự tính được rằng kinh tế thị trường trao đổi tự do cũng không thể tự điều tiết giá cả cho hợp lý và đào thải những thành phần hám lợi gây thiệt hại to lớn ra khỏi thị trường. Mặc dù được đào tạo chuyên nghiệp, nhiều chuyên viên tài chánh xuất thân từ những ngôi trường danh tiếng như MIT, Havard… của Mỹ, cùng hàng loạt những ngân hàng quốc tế có đến cả trăm năm kinh nghiệm, vì tham lam, đều… nhắm mắt đưa chân, lao vào những loại đầu tư đầy rủi ro (risky assets) như chứng khoán, trái khoán trả lãi cao (high-yield bonds) và thị trường bong bóng địa ốc như những con thiêu thân.
Thị trường địa ốc Mỹ tan vỡ cuối 2007, khởi đi từ bọt bong bóng bể của Lehman Brothers, lan rộng ra toàn cầu vì tình trạng dây chuyền trong mậu dịch quốc tế. Chính phủ Mỹ đã vội phải nhảy vào can thiệp, chứ nếu để mặc cho thị trường tự điều tiết, tự đào thải sẽ khiến hàng loạt ngân hàng sụp đổ, dẫn đến hàng vạn công ty đóng cửa và cả chục triệu người mất việc.
Ta thấy rằng toàn cầu hóa tuy mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng trở thành trở ngại nếu không được bàn định kỹ lưỡng giữa các quốc gia, ít nhất là từ những cường quốc kinh tế nhằm thiết lập một tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội toàn cầu (social responsibility). Qua cuộc khủng hoảng địa ốc đó, con người cần thiết lập được một ‘cộng đồng nhân loại’ – human community – sinh sống hòa hài bên nhau, thay vì tiếp tục cạnh tranh khốc liệt, mạnh ai nấy sống, tạo ra nhiều bong bóng các loại rồi cùng bể với nhau.
Các ngân hàng trung ương thế giới từ 2008, hoặc tự quyết định, hoặc cùng với hệ thống chính trị đã đồng loạt đưa ra những gói kích cầu khổng lồ (Mỹ là TARF, QE1, 2, 3…) nhằm cứu vãn kinh tế. Cứu vãn kinh tế thì đương nhiên phải thực hiện rồi, nhưng cùng lúc, các ngân hàng trung ương cũng phải hiểu rằng họ đã tạo ra hiện tượng ‘ngập lụt tiền tệ’ thế giới. Ngân hàng trung ương Mỹ (Fed) giữ lãi suất thấp quá lâu để chính phủ dễ có khả năng trả nợ (hiện nợ quốc gia đã lên đến 23 ngàn tỉ), nhưng lại là nguyên nhân cho các công ty mượn nợ rẻ, nhưng thay vì dùng tiền đó phát triển công ty, nhiều hãng đi mua lại cổ phiếu của chính mình vào để giá cổ phiếu tăng nhanh ngoài thị trường (stock buybacks). Cổ phiếu tăng thì các nhà đầu tư lẫn giới lãnh đạo công ty đều hưởng lợi lớn. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng thực chất của kinh tế hồi phục (recovery) từ 2008 đa phần là do các hãng xưởng mượn nợ xài, chứ GDP cả chục năm qua không tăng bao nhiêu.
Tình trạng rất nhiều hãng xưởng lẫn chính phủ nợ nần ngập đầu và ngân hàng trung ương giữ lãi suất thấp khá lâu, có thể là những nguyên nhân chính yếu giải thích cho tình trạng kinh tế hôm nay, mà các chú vi rút Corona ‘ngang tàng’ là giọt nước cuối cùng làm tràn ly nền kinh tế mà ai cũng lo thủ lợi cho mình phần nhiều hơn người khác. Kinh tế suy trầm, hãng xưởng không trả được nợ, đành phải nhờ chính phủ cứu vớt (bailout).
Với lãi suất xuống đến 0%, các ngân hàng trung ương quốc tế không còn cách nào khác hơn là tiếp tục in tiền cứu nguy kinh tế, một giải pháp đã không tạo hiệu quả tích cực cho kinh tế thế giới, lại được tiếp tục thực hiện.
Ngoài ra, với tư duy chính trị thế giới ngày nay, gần như tất cả các chính trị gia đều có chung một điểm là đều muốn được tái đắc cử. Họ dễ có khuynh hướng làm nhiều điều ngoài khuôn khổ nguyên tắc bình thường để đạt được mục tiêu. Khái niệm đắc cử để phục vụ công chúng (public service) dường như đã trở thành xa xỉ. Đó không phải là khuôn mẫu chính trị mà ta muốn xây dựng cho quê hương mai sau.
Tình trạng bể bong bóng địa ốc 2008 khiến nhiều nước đang phát triển bị ảnh hưởng nặng nề, nổi lên tâm lý chống phương Tây, nhất là tại Nam Mỹ. Các quốc gia tầm trung (Brazil, Russia, India, China – BRIC) cho rằng phải tiến lên lãnh đạo kinh tế thế giới thay thế cho sự lụn bại của phương Tây. Bắc Kinh tung ra những gói kích cầu khổng lồ (tuy sau này bị bể tín dụng) nhưng cũng đã giúp Tàu vươn lên, soán ngôi đệ nhị cường quốc kinh tế thế giới thay Nhật, và đang đe dọa soán đoạt luôn ngôi vị bá chủ của Mỹ.
Trong khi đó tại Hoa Kỳ, khủng hoảng 2008 làm nổi bật những nỗi bất mãn lâu năm của giới công nhân trung lưu : 30 năm qua lương không tăng bao nhiêu mà còn nơm nớp lo âu mất việc. Toàn cầu hóa gây khốn đốn cho tầng lớp trung lưu phương Tây nhưng lại ưu đãi giới thượng lưu ít ỏi, lớp người đã vật đổ kinh tế Mỹ 2008 nhưng được nhà nước rộng tay cứu vớt, không ai đi tù ; dân thì mất nhà, mất American dream qua nhiều năm khổ công tích góp.
Bàn tay vô hình năm nào đã trở thành què quặt, không còn đủ dài để điều chỉnh thị trường lao động, giá cả hợp lý và làm cán cân mậu dịch thế giới mất cân đối.
Nhiều người đồng ý kinh tế không thể để cho bàn tay vô hình quyết định nữa, phải có nhà nước can thiệp vào. Nhưng can thiệp tới mức độ nào, và là nhà nước nào, có thực sự là nhà nước của dân hay của các đảng phái ?
Khủng hoảng 2008 khiến dân mất nhà, trắng tay, nhưng dù có phẫn uất đến mấy chăng nữa cũng chỉ đến độ tràn vào tòa nhà quốc hội ăn vạ và trương bảng "We are 99%" biểu tình. Còn quyền quyết định kế hoạch, chính sách ra sao thì vẫn là quyền của 1% giới thượng lưu (elites) mặc cả, giằng qua kéo lại với nhau. Thể chế tuy mang tiếng là dân chủ, nhưng nhân dân không có quyền quyết định lấy vận mệnh chính trị của mình, vẫn là một quyền riêng thuộc về các chính đảng. Nếu họ quyết sai thì dân cũng ráng mà chịu.
Trước tình hình kinh tế nghiêng ngả đó, lương công nhân không tăng mà cứ thom thóp lo nếu mất việc, không khéo sẽ bị nhà băng kéo mất nhà, nên trong cuộc bầu cử năm 2016 ở Mỹ, ông Trump tuy ăn nói bạt mạng, nhưng hứa hẹn sẽ đem công ăn việc làm về cho người dân, cộng thêm lời hứa bùi tai quyết tâm ‘drain the swamp’ (tát cạn vũng lầy thượng lưu độc hại) nên đã thắng bà Clinton tiến vào Nhà Trắng.
Vậy Việt tộc có nên suy nghĩ đến một nền dân chủ mang tính toàn dân (như thời Lý-Trần và Lê Thánh Tông) – không chỉ là sân chơi của các đảng – để dân tự quyết lấy hay chăng, và một nền chính trị thực sự do nhân dân đảm nhiệm, nhà nước chỉ giữ vai trò điều hợp, tạo điều kiện cho dân tổ chức đời sống xã hội của họ, chứ không phải chính trị dân tuý, mị dân để kiếm phiếu và tái đắc cử ?
Bộ mặt kinh tế thế giới vài thập niên trước mắt chắc chắn sẽ thay đổi sau vụ coronavirus ngang tàng làm ngưng trệ nguồn cung ứng toàn cầu và thương chiến Mỹ-Trung chưa chấm dứt. Thế giới sẽ thay đổi thế nào, for better or worse (sáng sủa hay u tối hơn) ? Nhân loại có học được bài học đắt giá nào không, sau những vụ ‘dot com bubble 2000’, ‘mortgage bubble 2008’, ‘black swan Covid-19 2019’ ?
Chờ hồi sau sẽ rõ.
Tạ Dzu
Nguồn : VNTB, 30/03/2020
****************
Virus corona : Thế giới khủng hoảng, cứu trợ tiền bạc bao nhiêu mới đủ ?
Phạm Đỗ Chí, BBC, 30/03/2020
Bà Kristalina Georgieva, Tổng giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF), đã tuyên bố hôm thứ sáu ở Washington D.C. 27/3 rằng kinh tế thế giới đã ở vào cơn suy thoái và hiện có 81 quốc gia đang cầu cứu khẩn cấp cứu trợ tài chính của định chế quốc tế quan trọng này.
Tổng thống Donald Trump phát biểu ngày 29/3
Bà thêm rằng IMF đã sẵn sàng can thiệp với một gói tài chính là 1.000 tỷ đô la Mỹ để cứu trợ các nước hội viên ứng phó với hiểm họa suy thoái đó, phát xuất từ cơn đại dịch Covid 19.
Lời xác nhận trên cho thấy cơn đại dịch cúm Coronavirus đã đưa đến cơn khủng hoảng kinh tế toàn cầu và vai trò quan trọng có thể gọi tới sự can thiệp của 2 định chế tài chính quốc tế lớn nhất là Quỹ Tiền tệ Quốc tế (International Monetary Funds-IMF) và Ngân hàng Thế giới (World Bank-WB).
Nhưng điều quan trọng phải nói ngay là IMF và WB không thể dùng khả năng tài chính khổng lồ của mình để cung ứng gói cứu trợ tài chính thông thường đi kèm các biện pháp kinh tế kích cầu theo mô hình Hoa kỳ-Anh quốc để chống suy thoái mới đây.
Sống tại Hoa Kỳ, tôi nhận thấy, đành rằng một phần lớn gói cứu trợ dùng để trợ cấp các cá nhân qua cơn khủng hoảng vì mất việc và các doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động phải dính vào nợ nần, nhưng nhận xét kỹ có thể thấy ngay rằng đồng đô la hay bảng Anh vứt vào đời sống kinh tế hàng ngày chưa chắc đã có hiệu quả chặn được con virus quái ác hoành hành không ngừng nghỉ và gây ra bệnh tật và thương vong tăng theo cấp số nhân hàng tuần.
Việc Hoa Kỳ và các nước Tây Âu ra lệnh phong tỏa (lockdown) và cách ly chính là nguyên nhân gây ra tê liệt sự đi lại và các hoạt động kinh tế.
Không chặn được cơn dịch hiệu quả thì kinh tế càng đi sâu vào suy thoái tiếp và nặng thêm. Do đó đã có dự đoán cho rằng với đà tăng lây nhiễm khủng khiếp của dịch bệnh ở Mỹ, gói cứu trợ khổng lồ 2,200 tỷ đô chỉ là bước đầu, HK còn cần thêm các gói vài nghìn tỷ kế tiếp trong vài tháng tới.
Nhìn lại nhanh các thời điểm chính của cơn dịch Covid 19, Trung Quốc (Trung Quốc) đã để lỡ cơ hội phòng chống qui mô cơn dịch từ khoảng đầu tháng 12/2019 xuất phát từ Vũ Hán. Và đã chịu hậu quả nặng nề khi cơn đại dịch bùng phát ở Trung Quốc và kéo theo sự phong tỏa đi lại của 600-700 triệu người ở đa số các tỉnh lớn, sau đó là sự sụp đổ của toàn nền kinh tế cho đến nay.
Người Mỹ được cảnh báo virus corona có thể làm 200.000 người chết
Nhận định sai tình hình ban đầu
Bài học từ Trung Quốc và các lời tuyên bố xem nhẹ lúc bắt đầu cơn dịch nêu trên cho đến giữa tháng 1/2020 đã bị lập lại bởi chính Hoa kỳ từ cuối tháng 1/2020 lúc có bệnh nhân lây nhiễm đầu tiên ở tiểu bang Washington bên bờ Tây nước Mỹ. Bên bờ Đông, chính phủ trung ương liên bang đã nhận định sai tình hình trong suốt 5-6 tuần, do thiếu các phương tiện xét nghiệm trên cả nước để không biết rằng cơn lây nhiễm đã lan rất rộng, và đã không kịp ra lệnh phong tỏa kịp thời.
Từ đầu/3 lúc có thêm các dụng cụ xét nghiệm, cũng là lúc nắm bắt được thực trạng của cơn dịch thì lại thành quá muộn để ngăn chặn hiệu quả cơn lây lan đó. Từ thiếu dụng cụ xét nghiệm, tình trạng "vỡ trận" ở vài tiểu bang lớn Hoa kỳ, nhất là bang New York và điển hình là thành phố New York (NYC), đã cho thấy Hoa Kỳ đang thiếu toàn diện các thứ khác : dụng cụ bảo hộ như khẩu trang và quần áo phòng bị thích hợp cho nhân viên y tế, các trung tâm xét nghiệm, các dụng cụ xét nghiệm nhanh, các nhà thương hay khu chữa bệnh Covid 19 chuyên biệt, các máy thở, và nhất là các thuốc chữa trị vẫn còn đang thời kỳ thử nghiệm thô sơ ; chưa nói gì đến các thuốc chủng ngừa ("vaccines") còn cần 12-18 tháng nữa mới cho các kết quả khoa học chính xác đầu tiên.
Nay đại dịch đã thành đại họa cho Mỹ, suy thoái kinh tế Hoa Kỳ có thể trở thành đại suy thoái cho cả thế giới, và cơn dịch cúm sẽ lan ngược ra lại khắp thế giới nếu Mỹ không có chính sách chữa trị quyết liệt và nhất là hiệu quả trong vài tháng tới đây ! Và đó là lý do thị trường chứng khoán sụp đổ tan tành mà người viết chưa muốn nhắc tới trong bài này !
Người viết muốn đặc biệt nhấn mạnh tới hai chọn lựa lúc này cho nước Mỹ :
1. Chính phủ trung ương phải dùng tới các người chỉ huy phải là các chuyên gia y tế nhiều kinh nghiệm về bệnh truyền nhiễm, và trao quyền cho các Thống đốc phối hợp trong từng tiểu bang, thống nhất các việc như tuyên bố phong toả, lập nhà thương hay khu điều trị chuyên trách, đặt mua khẩu trang loại tốt và các dụng cụ phòng hộ cho nhân viên y tế, lập khu xét nghiệm và đặt mua thêm thật nhiều dụng cụ xét nghiệm từ khu vực tư nhân trong nước (thay vì làm bởi CDC) và nhất là nhập cảng lập tức từ nước ngoài (Hàn Quốc, Nhật bản).
Còn về chữa trị sẽ cần chế tạo thêm máy thở và lập kho thuốc dự trữ chiến lược gồm vài thứ đã dùng có hiệu quả bên Châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc...
2. Chính phủ trung ương chỉ đưa ra các chiến lược tổng quát, trao quyền rộng rãi cho các tiểu bang thực hiện các kế hoạch chống dịch chi tiết nêu trên, và nhất là lên tiếng kêu gọi các tổ chức từ thiện tư nhân lớn hay các đóng góp tư nhân tài trợ các chương trình chống dịch ở từng tiểu bang.
Người viết nghiêng về đề nghị này vì còn có thể huy động nhiều sáng kiến tư nhân và các đóng góp tài chính tự nguyện rộng rãi, cùng sự tổ chức phân quyền rộng rãi thích hợp với các điều kiện địa phương vì thời gian đã quá gấp rút.
Bệnh viện dã chiến tại Central Park, New York
Cần kết nối cả thế giới, gồm Việt Nam :
Trong tiến trình này, IMF và WB còn giúp được ngay chính các cường quốc như Mỹ, Tây Âu, Nhật có phương tiện ngăn chặn được cơn dịch nhanh hơn, nhờ cách tổ chức phòng chống dịch chi tiết nêu dưới đây, nhấn mạnh vào nguyên tắc phân công trong các nước hội viên, về việc tổ chức sản xuất và phân phối các dụng cụ phòng và chữa bệnh, hay thuốc chủng ngừa.
IMF sẽ giữ vai trò cung cấp và tư vấn tài chính. WB ngoài cung cấp tài chính cho các nước đang phát triển còn có thể tư vấn và giám sát kỹ thuật.
Cho cơn đại dịch Covid 19 và ngăn ngừa cơn Đại Suy Thoái Thế giới có thể xảy ra vào cuối năm 2020 hay sang đầu năm 2021, IMF và WB có thể cung cấp tài chính và phối hợp với các nước trong nhóm OECD để tổ chức việc sản xuất và phân phối các dụng cụ và thuốc men liên hệ đến việc chống dịch như sau :
- thiết lập một tổ chức nhỏ quốc tế mới ("Oversight Organization") để thiết lập và thanh sát các việc sau, được giao cho các nước chuyên biệt.
- sản xuất khẩu trang, y phục phòng hộ và nước tẩy trùng : Trung Quốc và các nước Đông Nam Á trong đó gồm Việt Nam vốn có giá lao động thấp ;
- sản xuất các dụng cụ xét nghiệm : Hàn Quốc và Nhật bản đã có kinh nghiệm và trình độ khoa học cao ;
- sản xuất máy thở : Nhật, Mỹ và các nước Tây Âu ;
- nghiên cứu thêm và sản xuất vài thứ thuốc chữa trị có sẵn : Pháp (Plaquenil) ; Mỹ (Remdevisir ; Hydroxychloroquine...) ;
- nghiên cứu và sản xuất các thứ vaccines trong vòng 12-18 tháng : Mỹ , Nhật , Tây Âu, Trung Quốc...
Các hoạt động này sẽ tạo ra một nền kinh tế - y tế mới hỗ trợ cho tất cả các nước tham gia, vừa chống dịch bệnh, vừa tạo công ăn việc làm, thúc đẩy xuất khẩu.
Quốc hội Mỹ vừa thông qua gói cứu trợ khủng hoảng lớn nhất lịch sử Mỹ hôom 27/3
Bệnh tật, tử vong và tâm lý xấu
Cho sự can thiệp sắp tới của IMF và WB, nếu có, các biện pháp tiền tệ và tài khóa kiểu Mỹ và Anh không thể đáp ứng với tình hình bệnh tật và tâm lý đang làm tê liệt mọi nền kinh tế thế giới.
IMF dù có nghìn tỷ đô không thể gửi phái đoàn đi giải cứu 81 nước một lúc và đưa ra các biện pháp stimulus mong mỏi, vì điều quan trọng là liệu pháp cần thiết : giúp các nước hội viên chặn sớm được cơn dịch Covid 19.
Tất cả phải tùy theo đầu tàu là Mỹ và Tây Âu chặn được bệnh và tái lập sinh hoạt kinh tế để tái tạo mức "tổng cầu" cho các nước khác trên thế giới trong giai đoạn phục hồi : đó mới là stimulus thật sự trong tương lai, còn chính sách kích cầu của IMF lúc này không làm được gì cho 81 nước đó.
Tiền của IMF và World Bank nếu có đủ chỉ là để cứu trợ khẩn cấp và tạm thời, chứ không phải là để kích thích các nền kinh tế, nên các giải pháp khác nữa như nêu trên mới có thể góp phần giúp thế giới chống lại dịch bệnh và tạo nền tảng cho các hợp tác toàn cầu về sau, khi nhân loại đối mặt với các thách thức khác.
Phạm Đỗ Chí
Nguồn : BBC, 30/03/2020
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của Tiến sĩ Phạm Đỗ Chí từ Florida.
******************
Trong cơn đại dịch Covid-19 mới thấy "tiếc" TPP của Obama...
Trương Nhân Tuấn, 30/03/2020
Khủng hoảng Covid-19 bùng phát cho thấy các quốc gia tiên tiến không phải "liên thuộc" kinh tế với Trung Quốc mà là "lệ thuộc". Tất cả dụng cụ y tế, từ khẩu trang cho tới máy móc, dụng cụ... đồ dổm hay đồ tốt, mắc hay rẻ... tất cả đều đến từ Trung Quốc. Đến nay thế giới vẫn phải nhập cảng những bộ "thử nghiệm" Covid-19 từ Trung Quốc, mặc dầu nhiều lô hàng nhập vô Tây ban nha, Phi... cho thấy độ chính xác chỉ ở 40%. Các quốc gia này vẫn phải tiếp tục nhập từ Trung Quốc các bộ thử nghiệm mới, từ những viện bào chế "uy tín" hơn, nhưng tất cả vẫn sản xuất từ Trung Quốc.
Vấn đề "liên thuộc" kinh tế giữa Trung Quốc với phần còn lại của thế giới từ lâu các chính trị gia Mỹ và Châu Âu đã nhìn thấy. Trung Quốc đã hưởng lợi lớn lao từ sự "liên thuộc" này, từ thập niên 80, 90 của thế kỷ trước. Trung Quốc một "quốc gia nghèo" thuộc "thế giới thứ ba", Trung Quốc lần hồi "thay da đổi thịt", hàng trăm triệu người Trung Quốc được "thoát nghèo".
Vấn đề là quá trình phát triển của Trung Quốc không đơn thuần đến từ thành quả "mồ hôi" và "trí tuệ" của dân Trung Quốc. Nếu Trung Quốc "đi lên" bằng phương cách như vậy thì không ai thắc mắc, yêu cầu đặt lại "luật chơi". Ngoài những "kẻ hở" về luật lệ của WTO, sự "thiếu thiện chí" của nhà nước Trung Quốc về vấn đề sở hữu trí tuệ hay sự hiện diện của nhà nước trong lãnh vực kinh tế khiến cho sự liên thuộc về kinh tế "đôi bên cùng hưởng lợi" trở thành Trung Quốc là phía hưởng lợi nhiều hơn, bằng một phương pháp "bất chánh".
Tình hình lý ra không trầm trọng, vì các quốc gia có thể lấy lại cân bằng qua các biện pháp pháp lý.
Từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, Trung Quốc đã để lộ nanh vuốt của một đế quốc vừa phát xít vừa cộng sản, sử dụng sức răn đe của vũ lực quốc phòng cùng với sức ép kinh tế lẫn ngoại giao, nhằm áp chế các quốc gia yếu chung quanh đồng thời thách thức các đại cường. Tham vọng xây dựng trật tự quốc tế mới, theo cái cách của Trung Quốc, thấy được qua các việc khuynh đảo các định chế quốc tế, như LHQ, bằng cách "gài" người thân vào vị trí lãnh đạo. Luật lệ quốc tế cũng bị Trung Quốc "diễn giải" lại, trường hợp thách thức UNCLOS để áp đặt đường chữ U chín đoạn. Trung Quốc cũng "vãi tiền" mua chuộc các lãnh đạo tham những các quốc gia Á, Phi.. ngay cả Châu Âu, để thược hiện tham vọng bành trướng kinh tế qua các chương trình "vành đại con đường" hay "made in china 2025".
Hiển nhiên "trật tự thế giới" được thiết lập từ sau Thế chiến II đã bị Trung Quốc thách thức.
Chính quyền Obama và phe Dân chủ Mỹ đã thấy tất cả các "âm mưu" của Trung Quốc. Vì tham vọng của Trung Quốc vừa lộ liễu, vừa "sống sượng", nếu nói theo cách bình dân. Nhưng sự liên thuộc về kinh tế đã khiến mọi hành động đơn phương của Mỹ và Châu Âu (nhằm ngăn cản tham vọng của Trung Quốc) đều gây "hệ quả ngược", đem lại thiệt hại cho mình nhiều hơn Trung Quốc.
Yếu tố đầu tiên mà Mỹ có thể yêu sách Trung Quốc "ngồi vào lại" vị trí của Trung Quốc, là Mỹ, Châu Âu và phần còn lại của thế giới không còn, hay bớt, "liên thuộc kinh tế" với Trung Quốc.
Dĩ nhiên có nhiều phương cách để chấm dứt sự liên thuộc về kinh tế với Trung Quốc.
Đến nay nhìn lại, ta thấy cái cách của phe Dân chủ, thể hiện qua chính quyền Obama, ở các kết ước về kinh tế với các đối tác mới, như Hiệp định TPP (đối tác xuyên Thai bình dương), mục đích không để Trung Quốc "độc tôn" trên các mặt hàng "chiến lược". Ngoài ra ta còn có thể nói tới Hiệp ước Paris COP 21 về Biến đổi khí hậu…
"Sức mạnh mềm" của Nước Mỹ thời Obama thể hiện qua các việc nước Mỹ luôn đứng ở vai trò lãnh đạo, trên bất kỳ các vấn đề liên quan đến con người ở quả địa cầu này. Không có bất kỳ tiếng nói nào, ở bất kỳ quốc gia nào, kể cả Trung Quốc và Nga, lên tiếng phản bác tính "chính đáng" của Mỹ, vị thế "ngọn đuốc soi đường" của thế giới.
Sang thời Trump lãnh đạo nước Mỹ ta thấy phương pháp "thoát Trung", tức ra khỏi sự liên thuộc bất lợi của Mỹ đối với Trung Quốc, không đơn thuần là vấn đề lợi ích (chiến lược) quốc gia, mà là một vấn đề cá nhân và lợi ích phe đảng, cá nhân.
Trump đã tạo cho nước Mỹ một bộ mặt mới, một nước Mỹ có đầy đủ các hiện tượng "tân phát xít" như kỳ thị chủng tộc, thù hận chủng tộc, đơn phương chủ nghĩa, tôn sùng lãnh tụ…
Trump lãnh đạo nước Mỹ như kẻ mới biết đánh cờ, chỉ chú trọng việc "ăn quân". Trump không có tầm nhìn chiến lược. Mở ra mặt trận "đánh Trung Quốc" về kinh tế nhưng cả thế giới cũng đều "sặc máu mũi" vì Trump.
Bây giờ, trong cơn đại dịch Covid-19 mới thấy "tiếc" TPP của Obama.
Lãnh đạo các phòng thí nghiệm, các cơ sở sản xuất công kỹ nghệ của Mỹ, mặc dầu Trump ban bố luật về sản xuất trong tình trạng chiến tranh, những người này lên tiếng cho biết Mỹ đã thiếu trầm trọng các thứ vật liệu cần thiết.
Chính sách của Trump, trong chừng mực, là "duy ý chí". Mỹ có thể "thoát Trung", không lệ thuộc Trung Quốc về knih tế, nhưng cái giá phải trả cho dân Mỹ, cũng như phần còn lại của thế giới, là quá đắt.
Chương trình truyền hình của CNN phỏng vấn thủ tướng Singapour Lý Hiển Long hôm qua cho thấy "sức mạnh mềm" của Mỹ đã mất. Theo ông Long, lý ra Mỹ phải là quốc gia dẫn đầu thế giới chống lại Covid-19. Ông Long "tố khổ", lý ra thế giới phải tham vấn Mỹ, như ở bất kỳ tình thế nào, vì sự ưu việt của Mỹ thể hiện ở khắp các lãnh vực. Thì bây giờ các quốc gia Châu Âu phải tham vấn Nam Hàn, Đài Loan, Singapore… trong vấn đề phòng dịch. Ông Long cùng nói Mỹ và Trung Quốc nên chấm dứt việc đổ lỗi cho nhau về Coronavirus. Vấn đề là các bên phải tìm phương án chống dịch chớ không phải lên án chống nhau…
Ông Trump chủ trương "làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại", thực tế là chủ trương "lợi ích gia đình Trump trên hết", còn lại "sống chết mặc bây". Nước Mỹ có bao giờ không vĩ đại ?
Trương Nhân Tuấn
Nguồn : fb.nhantuan.truong, 30/03/2020
Chính phủ Mỹ sắp cấp một triệu bộ xét nghiệm Covid-19 (VOA, 07/03/2020)
Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ ngày thứ Năm cho biết một triệu bộ xét nghiệm Covid-19 dự kiến sẽ được đưa đến tại các phòng xét nghiệm của Mỹ vào cuối tuần này.
Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ Alex Azar
Bộ trưởng Alex Azar cho biết các bộ xét nghiệm virus corona đang được vận chuyển từ một nhà sản xuất tư nhân.
Chính quyền Trump đã hứng chịu những lời chỉ trích về việc thiếu hụt các bộ xét nghiệm.
Phó Tổng thống Mike Pence ngày thứ Năm tại bang Washington nói, "Chúng tôi không có đủ các bộ xét nghiệm vào lúc này để đáp ứng nhu cầu mà chúng tôi dự đoán trong tương lai", nhưng nói thêm rằng "tiến độ thực sự" đã đạt được "trong vài ngày qua".
Ông Pence hôm thứ Năm đã gặp Thống đốc bang Washington Jay Inslee. Washington là nơi có 11 trong số 12 người Mỹ tử vong vì virus này. Hầu hết các trường hợp tử vong ở Washington tập trung tại một viện dưỡng lão gần Seattle.
Bốn bang của Mỹ - Maryland, California, Florida và Hawaii - đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì virus.
*******************
Hơn 100.000 người nhiễm virus corona trên thế giới (VOA, 07/03/2020)
Số người nhiễm virus corona chủng mới hôm 6/3 đã vượt quá 100.000 trên toàn thế giới trong lúc dịch bệnh lan tới nhiều quốc gia hơn và gây nên thiệt hại kinh tế to lớn.
Hành khách đeo khẩu trang trong sân bay quốc tế ở Lima, Peru, ngày 6/3/2020. Peru ngày thứ Sáu báo cáo ca nhiễm virus corona đầu tiên ở nước này.
Ngày càng có thêm nhiều người được yêu cầu ở nhà đi không đi làm, trường học bị đóng cửa, các cuộc tụ tập lớn và các sự kiện thể thao và âm nhạc bị hủy bỏ, các cửa hàng bán sạch các nhu yếu phẩm như đồ dùng vệ sinh và nước, và các nơi công cộng đều thấy mọi người đeo khẩu trang.
Dịch bệnh Covid-19 đã làm chết hơn 3.400 người và lan rộng ra hơn 90 nước, với sáu nước báo cáo có các trường hợp đầu tiên trong ngày 6/3.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói mọi nước nên đưa việc ngăn chặn dịch bệnh lên làm ưu tiên hàng đầu, chỉ ra kế hoạch hành động quốc gia của Iran nhằm chống lại một trong những ổ bùng phát dịch nghiêm trọng nhất sau một khởi đầu chậm chạp.
Số người chết vì virus ở Iran đã tăng lên tới 124 người, trong khi hơn 1.000 trường hợp mới được chẩn đoán trong 24 giờ qua.
Tại Mỹ, cường quốc kinh tế của thế giới, có ít nhất 57 trường hợp nhiễm virus corona mới được xác nhận trong khi có những ca nhiễm lần đầu tiên được phát hiện ở các bang Colorado, Maryland, Tennessee và Texas, cũng như thành phố San Francisco ở California. Khoảng 230 người bị nhiễm bệnh và 15 người đã tử vong.
Hơn 2.000 người đang bị mắc kẹt trên du thuyền Grand Princess sau khi nó bị cấm quay trở lại cảng ở San Francisco vì ít nhất 35 người trên tàu có các triệu chứng giống như cúm. Các bộ xét nghiệm đã được đưa ra tàu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kí một dự luật phân bổ 8,3 tỉ đôla để tăng cường kiểm tra virus và các hành động khác.
Các chuỗi cung ứng bị tê liệt trên khắp thế giới, đặc biệt là ở Trung Quốc, nơi dịch bệnh khởi phát.
Cổ phiếu của các hãng hàng không và du hành chịu ảnh hưởng nặng nề khi hành khách hủy bỏ những chuyến đi không cần thiết.
Lãi suất trái phiếu của Bộ Tài chính Mỹ giảm xuống mức thấp lịch sử vào ngày 6/3 vì lo ngại dịch bệnh sẽ tác động tiêu cực tới nền kinh tế toàn cầu, khiến các nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu.
Hơn 100.300 người đã bị nhiễm bệnh trên toàn cầu, theo một thống kê của Reuters dựa trên các thông cáo từ các bộ y tế và các quan chức chính phủ.
Trung Quốc đại lục có hơn 3.000 người chết, nhưng dịch bệnh hiện đang lan nhanh hơn ở những nơi khác. Số người chết ở Ý, nơi chứng kiến đợt bùng phát trầm trọng nhất ở Châu Âu, tăng lên 197 người.
********************
Virus corona : Ca nhiễm tại Trung Quốc vẫn giảm, nỗi lo tái nhiễm lại gia tăng (RFI, 04/03/2020)
Hôm 04/03/2020 là ngày thứ ba liên tiếp số ca lây nhiễm virus corona mới tại Trung Quốc tiếp tục sụt giảm.
Hành khách đeo khẩu trang khi đến sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 04/03/2020 Reuters/Thomas Peter
Trong vòng 24 tiếng đồng hồ tính đến cuối ngày hôm qua, 03/03, nước này chỉ ghi nhận 119 ca lây nhiễm mới, mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu thống kê các trường hợp vào hạ tuần tháng Giêng. Số trường hợp tử vong mới cũng ở mức thấp, 38 ca trong một ngày qua.
Theo các số liệu được Ủy Ban Y Tế Quốc Gia Trung Quốc loan báo, kể từ hôm 01/03, sau khi giảm mạnh xuống chỉ còn 202 ca so với 573 ca một hôm trước đó, số trường hợp lây nhiễm mới tại Trung Quốc đã đi theo chiều hướng sụt giảm với lần lượt 125 ca hôm 02/03 và 119 ca hôm qua 03/03.
Trong bối cảnh dịch bệnh trong nước giảm hẳn cường độ, chính quyền Trung Quốc lại càng lúc càng lo ngại trước nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát trở lại vì bị lây nhiễm từ những người đến từ các ổ dịch ngoài nước.
Theo hãng tin Pháp AFP, trong những ngày qua, đã có ít nhất 13 trường hợp người Trung Quốc từ nước ngoài trở về bị nhiễm virus corona, trong đó có 8 người trở về từ Ý, nước bị dịch Covid-19 nghiêm trọng nhất ở ngoài Châu Á.
Nỗi lo ngại đến lượt mình bị hại đã thúc đẩy chính quyền Trung Quốc siết chặt nhập cảnh đối với du khách đến từ các quốc gia dịch bệnh nặng nề. Cụ thể là du khách đến từ Hàn Quốc, Ý, Iran và Nhật Bản đều phải cách ly trong 14 ngày.
Từ Thượng Hải, thông tín viên RFI Simon Leplâtre nhận định :
"Tình thế quả là đã đảo ngược theo chiều hướng mà guồng máy tuyên truyền Trung Quốc rất thích : Theo số liệu chính thức, bên ngoài khu vực tỉnh Hồ Bắc, hiện chỉ có 11 trường hợp nhiễm virus corona mới trên toàn quốc, trong đó có đến 7 ca liên quan đến những người đến từ Ý và Đức. Trước đây vài ngày, cũng đã có một số ca "nhập khẩu" từ Iran.
Thế là chính quyền Trung Quốc đã khuyến cáo công dân của họ giảm bớt các chuyến đi ra nước ngoài, đồng thời kêu gọi Hoa Kiều trên thế giới tránh về thăm Trung Quốc.
Động thái kể trên của Bắc Kinh thật là mỉa mai vì trước đây Trung Quốc luôn phàn nàn về việc bị cộng đồng quốc tế tẩy chay. Thế nhưng đối với guồng máy tuyên truyền thì tình thế hiện nay là một món bở, cho phép họ khoe rằng mọi thứ đều ổn tại Trung Quốc, trong lúc ở bên ngoại thì tình hình rất tệ.
Dẫu sao thì nghi vấn vẫn tồn tại trên tính xác thực của số liệu chính thức của Trung Quốc. Ưu tiên hiện nay là thúc đẩy trở lại các hoạt động kinh tế, do vậy các chính quyền địa phương có thể tìm cách giảm thiểu số lượng các ca lây nhiễm virus để trấn an dân chúng".
Trọng Nghĩa
Covid-19 tác động mạnh vào Mỹ, Trung Quốc, Việt Nam và kinh tế toàn cầu
Phạm Đỗ Chí, BBC, 01/03/2020
Việc virus corona nay lan rộng ra nhiều nơi với các ca tử vong tăng mạnh bên ngoài Trung Quốc đã khiến kinh tế thế giới chao đảo.
Nếu cơn khủng hoảng kéo dài, chứng khoán thua lỗ tiếp cho tới mất 20% hay hơn nữa (từ mức 12% hôm nay), suy thoái kinh tế Mỹ và Trung Quốc cũng như toàn cầu có thể xảy ra năm nay hay năm tới
Chỉ số FTST100 trên thị trường chứng khoán London đã có một tuần rớt giá thê thảm nhất kể từ 2008 tới nay, lao dốc 13%, tính đến cuối phiên giao dịch hôm thứ Sáu, 28/2.
Sắc đỏ trải rộng trên thị trường chứng khoán toàn cầu, từ Châu Á, Châu Âu tới Hoa Kỳ.
BBC News tiếng Việt có cuộc phỏng vấn qua bút đàm với Tiến sĩ Phạm Đỗ Chí từ Florida, Hoa Kỳ, cựu chuyên viên Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
BBC : Điều gì bất thường của lần sụt giảm chứng khoán Mỹ tuần qua khiến dư luận lo lắng, thưa ông ?
Phạm Đỗ Chí : Tuần qua, tình hình thị trường chứng khoán của Mỹ giảm mạnh với số lượng lớn, và nhanh với tốc độ chưa từng thấy từ khủng hoảng năm 2008.
Chỉ số DJ giảm 3500 điểm hay 12% so với đỉnh cao kỷ lục trước đó chỉ hai tuần vào hôm 13/2, suốt sáu ngày giảm liên tiếp không ngừng nghỉ, khác với thông lệ của thị trường có ngày phải có phản ứng bật lại (lên tạm thời do có người mua vào tích trữ).
Theo lối nói thị trường chứng khoán ("market parlance"), hễ chỉ số chứng khoán tiêu biểu giảm 10% là thị trường bị xếp vào vùng "tạm giảm" (correction territory"), nếu sự cố này tiếp tục đến 20%, thị trường sẽ đi vào vùng "suy thoái" (hay "bear market") có tính trầm trọng hơn.
Các dòng tin headlines trên báo chí và truyền thông cho biết khoảng 3.600 tỷ đô la đã "bay mất" theo dòng lây lan của virus corona, được coi là đã chính thức vào lãnh thổ Mỹ qua các tác nhân mang mầm cúm từ các vùng dịch ở Trung Quốc hay Nam Hàn hay ngay cả qua "lây chéo" (mặc dù chưa tìm ra nguyên nhân gốc của hai trường hợp bị bệnh và tử vong !).
Chính phủ Mỹ và dân chúng thực sự mới bắt đầu lo ngại sau cuộc họp báo ở Tòa Bạch ốc của Tổng thống Trump, tuyên bố ảnh hưởng của cơn dịch này "sẽ nhẹ ở Mỹ và còn ngăn chặn được".
Đối với thị trường, điều này nói lên phản ứng hoàn toàn dứt khoát của các nhà đầu tư Mỹ và thế giới, nhất định muốn bán nhanh để "chạy khỏi" thị trường cuối cùng trên toàn cầu, vì đã có phản ứng hơi chậm so với các thị trường Âu Á đã sụt giảm từ vài tuần trước.
Có lẽ dân chúng ở Mỹ phản ứng bán tín bán nghi với những lời tuyên bố chính trị của Tổng thống Trump có mục đích làm yên lòng đám đông.
Nhưng họ có vẻ chú tâm hơn các lời cảnh báo của giới chuyên môn về dịch nhiễm, như lời bà phó giám đốc CDC ở Atlanta đã nói "vấn đề bây giờ là không phải là dịch cúm liệu có đến Mỹ hay không, mà là sẽ đến lúc nào và cường độ ra sao ?".
Vì thế, họ cũng đôn đáo tìm mua trữ sẵn khẩu trang phòng chống, dù vài giới chuyên môn cũng lên tiếng cho rằng việc đeo mặt nạ không có hiệu quả lắm ; kết quả đầu tiên là đã khó tìm mua được dụng cụ đơn giản nhất này ở nhiều thành phố.
Ở vài nơi có phố Tàu đông đúc vốn sinh hoạt phồn thịnh, các hiệu ăn và bán thực phẩm Á đông đã thưa thớt vắng khách hẳn.
BBC : Tác động của virus corona với kinh tế và chính trị Mỹ và Trung Quốc, cụ thể là cơ hội tái đắc cử của Tổng thống Trump ở Mỹ và vai trò của Chủ tịch Tập ở Trung Quốc sẽ ra sao ?
Phạm Đỗ Chí : Đối với cá nhân tôi, mãi là một sinh viên lâu đời của môn kinh tế học qua cả quá trình học vấn và kinh nghiệm làm việc, thì kinh tế gia xuất sắc nhất để tiên đoán cơn suy thoái kinh tế ("recession") sắp đến không hẳn là một nhà chuyên môn đã từng đoạt giải Nobel hay một mô hình kinh toán học nổi tiếng, mà thường là thị trường chứng khoán vì nơi đó tụ tập toàn thể các tác nhân (các cá nhân và các hãng) trong một nền kinh tế.
Lần này, thị trường giảm mạnh và nhanh như vậy, dù phần lớn do tác động tâm lý lo sợ suy giảm của kinh tế toàn cầu mà điểm kích động ("trigger point") là dịch cúm làm tê liệt nền kinh tế Trung Quốc lớn thứ nhì thế giới và nổi tiếng là "công xưởng sản xuất toàn cầu", cho thấy đã có vết nứt mạnh trong kinh tế Mỹ, do những lo ngại các hãng sẽ mất nặng doanh thu do nguồn cung nhiều nguyên vật liệu từ Trung Quốc sẽ bị chặn đứng hay chậm trễ.
Cuối ngày thứ Sáu vừa qua, thị trường DJ phục hồi được gần 600 điểm đã mất trong nửa giờ cuối cùng, nhờ tin từ Tòa Bạch ốc là Ngân hàng Dự trữ Mỹ FED có thể giảm lãi suất lần nữa trong kỳ họp tháng 3 sắp tới để yểm trợ nền kinh tế.
Tuy tác động lên thị trường trong vài ngày tới có thể xảy ra để làm nhà đầu tư yên tâm trong ngắn hạn, tác dụng thật sự của FED bây giờ tương đối sẽ giới hạn cho nền kinh tế Mỹ và cả thế giới.
Vấn đề bây giờ không phải là cần "kích cầu", khuyến khích mặt cầu của kinh tế Mỹ vốn đã có sẵn khá đủ, với chính sách giảm thuế và chi tiêu quốc phòng mạnh của Chính phủ cũng như giới tiêu thụ vẫn sẵn sàng chi tiêu mạnh.
Lãi suất Mỹ vốn đang ở vùng trũng khá thấp, sự giảm thêm nhỏ giọt 0,25-0,50 % của FED không đủ làm các hãng tăng mạnh thêm đầu tư để kích thích bên mặt "cầu".
Vấn đề là khủng hoảng ở mặt "cung" do thiếu "nguồn cung" ("supply chains") bắt đầu từ Trung Quốc.
Câu hỏi không ai trả lời nổi lúc này, là cơn dịch sẽ kéo dài thêm bao lâu và lúc nào thì Trung Quốc gượng dậy được ?!
Nếu cơn khủng hoảng kéo dài, chứng khoán thua lỗ tiếp cho tới mất 20% hay hơn nữa (từ mức 12% hôm nay), suy thoái kinh tế Mỹ và Trung Quốc cũng như toàn cầu có thể xảy ra năm nay hay năm tới (được định nghĩa bởi hai quý liên tiếp với tăng trưởng GDP âm).
Riêng ở Mỹ, nếu chứng khoán suy sụp và nạn mất việc làm có thể xảy ra trong mùa tranh cử, thành tích "kinh tế mạnh" và "Make America Great" như "cliché" của ông Trump có thể sụp theo và ảnh hưởng đến triển vọng tái đắc cử, dù ông đang thắng thế ở đầu mùa bầu cử lúc này.
Không cần suy diễn nhiều thêm cho Trung Quốc và cá nhân Chủ tịch Tập Cận Bình, triển vọng kinh tế rất u tối sau năm chống trả với thế Cờ Vây thương mại của Mỹ, nay lại bị lồng thêm sự tê liệt do dịch cúm.
Nhiều bình luận gia đã phân tích sự lung lay trong vai trò chính trị của Chủ tịch Tập và ngay cả cơ chế chính trị của Trung Quốc.
Liên bang Xô Viết đã sụp đổ sau 70 năm, bắt đầu từ nguyên nhân kinh tế. Liệu có đến lượt Trung Quốc, cũng sau cùng khoảng thời gian dài đó ?
BBC : Nhiều ý kiến nói kinh tế Mỹ và thế giới phụ thuộc nhiều vào kinh tế Trung Quốc, vậy Hoa Kỳ sẽ vượt qua giai đoạn này ra sao ?
Phạm Đỗ Chí : Vai trò "cơ xưởng sản xuất" nguyên vật liệu của Trung Quốc nêu trên sẽ gây tác dụng thiệt hại lâu dài cho Mỹ và các nước khác (nhất là Việt Nm).
Mỹ cần tìm các nguồn cung mới ("supply chains") từ chính sản xuất nội địa hay các nước khác ở Á Châu (kể cả Việt Nam), và sẽ cần thay đổi nền công nghệ, bớt đi phần công nhân rẻ vẫn do Trung Quốc cung cấp và thay bằng công nghệ cũng như công nhân cấp cao hơn ở Âu châu.
Nhưng việc này sẽ mất nhiều thì giờ, và đó là lý do suy thoái kinh tế cho Mỹ có thể xảy ra trong 12-18 tháng tới.
BBC : Theo ông đánh giá thì Việt Nam bị virus corona đánh vào kinh tế thế nào ?
Phạm Đỗ Chí : Kinh tế Việt Nam bị dịch cúm đánh vào cả ba mặt :
- Tác động trực tiếp lên dân chúng trong việc phòng bệnh như trường hợp Trung Quốc, làm tê liệt nền kinh tế và đời sống xã hội.
- Về mặt cầu, suy giảm kinh tế Trung Quốc sẽ ảnh hưởng nặng nề đến việc mua hàng của Việt Nam. Thí dụ điển hình nhất là việc đóng cửa biên giới đã chặn đứng việc xuất cảng nông sản.
- Về mặt cung, Việt Nam đang bị khủng hoảng nặng nề về thiếu cung cấp "nguồn cung" các nguyên vật liệu để sản xuất và xuất cảng.
BBC : Với Việt Nam thì những kêu gọi giảm phụ thuộc vào kinh tế Trung Quốc có khả thi không ? Theo ông, giả sử như Việt Nam muốn thì nên làm thế nào, và phải làm trong bao lâu ?
Phạm Đỗ Chí : Rất nhiều giới chuyên viên và bình luận gia coi đây là dịp may hiếm có để kinh tế Việt Nam có thể "thoát Trung".
Có thể khả thi nếu bàn thuần túy về phương diện chuyên môn hay kỹ thuật. Nhưng điều cốt yếu lại về mặt chính trị, liệu các nhà lãnh đạo Việt Nam có sẵn sàng ?
Cách đây vài tuần, nhân câu chuyện đóng cửa tạm thời biên giới với Trung Quốc để phòng dịch bệnh, đã có phát biểu chính thức là Việt Nam không thể đơn phương làm được chuyện này vì đã ký hiệp ước đòi hỏi sự chấp thuận của hai bên và trong thời hạn tối thiểu phải được thông báo trước.
Dư luận trong nước ngẩn ngơ không hiểu hiệp ước này được ký bởi ai và lúc nào ?
Và ngay câu hỏi dù có muốn làm chăng nữa, phải có các nghiên cứu và dự án kỹ thuật trong việc sản xuất nội địa và tìm nguồn cung từ các nước khác trong khu vực hay trên thế giới, cũng như việc áp dụng các phương pháp sản xuất mới và đào tạo nhân lực quan trọng ở nhiều cấp. Cũng chỉ là đoán mò nếu nói mất ít nhất độ 3-5 năm ? !
Nhưng điều đáng nói là Việt Nam cần tách bớt khỏi Trung Quốc ngay lúc này không thuần túy chỉ vì lý do kinh tế như một số đông mong muốn, mà chính là vì lý do chính trị. Trước triển vọng không sáng sủa của Trung Quốc như nêu trên, Việt Nam có lẽ mong mỏi sẽ trung lập hơn trong số vài nước theo chủ nghĩa xã hội nhỏ nhoi còn lại trên Trái Đất !
Nguồn : BBC, 01/03/2020
********************
Virus corona - Covid-19 : Số ca bị nghi nhiễm virus tiếp tục tăng tại Việt Nam
Trọng Thành, RFI, 29/02/2020
Việt Nam căng thẳng đối phó với nguy cơ dịch virus corona (Covid-19). Số ca nghi nhiễm virus tính đến chiều hôm nay, 29/02/2020, tăng lên mức cao nhất kể từ đầu mùa dịch. Trừ cấp phổ thông trung học và đại học, các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở sẽ đóng cửa thêm từ một đến hai tuần nữa để phòng dịch.
Covid-19 : nhân viên y tế kiểm soát xe chở hàng đến từ Trung Quốc. Ảnh ỏ cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn, ngày 20/02/2020. Reuters/Kham
Theo thông tin của Bộ Y tế Việt Nam, số người nghi nhiễm virus, được đặt dưới chế độ theo dõi nghiêm ngặt tính đến 15g30 ngày 29/02, là 105 người. Số trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh dịch Covid-19 là những người có dấu hiệu sốt, ho... đến từ vùng dịch. Con số cao nhất trước đó là 97 người bị nghi ngờ, ghi nhận ngày 11/02.
Cùng với việc kiểm dịch chặt chẽ khách đến từ Hàn Quốc, ngừng chế độ miễn thị thực nhập cảnh với du khách Hàn Quốc, bắt đầu từ 0 giờ ngày 29/02, Bộ Y tế yêu cầu các chính quyền địa phương áp dụng khai báo y tế đối với khách nhập cảnh đến từ hoặc đi qua Iran và Ý, hai tâm dịch chủ yếu khác hiện nay, ngoài lãnh thổ Trung Quốc.
Hiện tại, ở Việt Nam, có hơn 6.200 người nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.
Hôm qua, theo thông báo chính thức từ các địa phương, học sinh trung học phổ thông và sinh viên đại học tại 59 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, sẽ đi học trở lại kể từ tuần tới (không kể thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Tiền Giang và Thái Bình). Thời gian trở lại trường của học sinh mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở sẽ lui lại từ một đến hai tuần lễ (tức từ ngày 09/03 hoặc 16/03).
Cơ sở cách ly : Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sắp quá tải
Số lượng người Việt trở về từ Hàn Quốc quá đông, trong những ngày gần đây, khiến hai thành phố lớn nhất Việt Nam, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đang trong tình trạng không đảm đương nổi số lượng người cần cách ly, theo dõi.
Theo báo chí trong nước, tính đến ngày hôm qua, sở Y Tế phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô đang cách ly tập trung khoảng 1.700 người. Theo Bộ Tư lệnh Thủ đô, toàn bộ các khu cách ly với sức chứa khoảng 2.500 người có thể sẽ quá tải nội trong ngày 29/02. Hà Nội đang yêu cầu Bộ Quốc phòng và các tỉnh lân cận, như Vĩnh Phúc, Bắc Giang hỗ trợ.
Về phần mình, Sài Gòn cũng đang chuẩn bị đón thêm hàng nghìn người Việt trở về từ Hàn Quốc. Trong cuộc họp chiều tối nay, 29/02, chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong, cho biết đang chuẩn bị phương án phối hợp với các tỉnh phía nam để tổ chức đón tiếp và cách ly người trở về. Hiện tại, thành phố có khoảng 1.500 giường cách ly.
Sài Gòn muốn chặn dịch "từ đầu", Hà Nội chủ trương gia tăng "giường bệnh"
Trong số 22.000 người Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc, ước tính có 7.000 người ở các tỉnh phía Nam. Chính quyền Sài Gòn đề xuất chính phủ cho học sinh đại học nghỉ hết tháng 3, để thành phố có thể huy động được khoảng 40.000 giường tại các ký túc xá làm nơi cách ly tập trung. Chính quyền sở tại cũng lo ngại ký túc xá sẽ trở thành môi trường lây nhiễm dễ dàng khi 600.000 sinh viên trở lại trường.
Trước đó, bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh khẳng định Sài Gòn sẽ khó lòng đảm đương nổi việc điều trị quá 1.000 người mắc bệnh dịch Covid-19, vốn đòi hỏi một lực lượng lớn nhân viên y tế, trong bối cảnh thành phố hiện chỉ có 350 bác sĩ chuyên khoa nhiễm, còn điều dưỡng chuyên khoa nhiễm khoảng 1.000 người. Chủ trương của lãnh đạo Sài Gòn là cần ngăn chặn dịch ngay từ đầu, có nghĩa là ngay từ khâu cách ly.
Trong khi từ đầu tháng 2/2020, chính quyền Hà Nội đã nhấn mạnh là các cơ sở y tế của thủ đô có đủ khả năng bảo đảm đến 5.000 giường bệnh cách ly điều trị người bệnh Covid-19. Những ngày gần đây, chính quyền thủ đô thông báo đã trình phương án xây dựng thêm hai "bệnh viện dã chiến", có sức chứa tổng cộng 1.200 giường bệnh. Ý tưởng lập bệnh viện dã chiến đã được đưa ra ngay từ đầu dịch.
Việt Nam ra khỏi nhóm nước "có nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng"
Hôm qua, truyền thông trong nước đăng tải rộng rãi thông tin về việc cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã đưa Việt Nam ra khỏi nhóm các nước "có nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng" (hiện còn có Singapore, Thái Lan, Đài Loan). "Có nguy cơ dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng" là khuyến cáo đề phòng ở mức thấp nhất. Ba mức cao hơn là "Cấp 3 - Cảnh báo" (cao nhất), "Cấp 2 - Cảnh giác" và "Cấp 1 - Theo dõi". Ý, Iran và Hàn Quốc thuộc nhóm "Cấp 3 - Cảnh báo".
Một số nhà quan sát cho rằng việc cơ quan y tế Hoa Kỳ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các điểm đến "có nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng" có thể đã không phản ánh đúng mức độ nguy cơ dịch bệnh tại Việt Nam. Nếu căn cứ vào số lượng chính thức 16 người nhiễm virus, và toàn bộ đã khỏi bệnh, thì kết luận như vậy là đúng. Nhưng nhiều người cũng tỏ ra hoài nghi là chính quyền đã không tiến hành xét nghiệm đủ.
Cho đến hôm nay, có tổng cộng hơn 1.500 người được xét nghiệm Covid-19 tại Việt Nam. Có khả năng trên thực tế, đã có nhiều người nhiễm virus nhưng không được xét nghiệm. Cho đến những ngày gần đây, nhiều chuyên gia dịch tễ học quốc tế cũng đặt câu hỏi dịch Covid-19 không thấy xuất hiện tại Nam Mỹ là khu vực có nhiều quan hệ với Trung Quốc. Phải chăng hệ thống y tế tại các nước liên quan đã không có đủ phương tiện để nhận diện dịch bệnh ?
Trọng Thành
Nguồn : RFI, 29/02/2020
Guồng máy sản xuất đang ngon trớn của thế giới bị chựng lại. Dịch virus corona (Covid-19) làm lộ rõ nhược điểm của mô hình kinh tế toàn cầu hóa, nhưng sẽ là một sai lầm khi nghĩ rằng, dịch viêm phổi chủng mới đang lan rộng trên thế giới lần này sẽ chặn đứng tham vọng của các nhà sản xuất di dời cơ sở đến những "miền đất hứa" lợi nhuận.
Một dây chuyền sản xuất điện thoại di động của Hoa Vi tại Đông Hoản, Trung Quốc ngày 25/03/2019. Reuters/Tyrone Siu
Virus corona sẽ giúp Donald Trump thúc đẩy các doanh nghiệp quay trở lại về Mỹ ? Dịch bệnh lần này có "hiệu quả" hơn các chương trình "Choose France" hay "Made in France" quảng bá cho hình ảnh của nước Pháp trong mắt các nhà đầu tư Pháp và các nước bạn ?
Các ngân hàng trung ương trên thế giới lần lượt tuyên bố hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua thử thách do dịch Covid-19 gây nên. Bộ trưởng 7 nền công nghiệp phát triển nhất thế giới, khối G7, họp bàn về tác động của Covid-19 đối với kinh tế toàn cầu và những biện pháp hỗ trợ kinh tế.
Virus corona làm lộ rõ nhược điểm của kinh tế thế giới : lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc, vào các nhà sản xuất ở phương xa mà quên mất rằng chuỗi cung ứng có thể bị "động" vì những yếu tố bất ngờ. Những yếu tố bất ngờ đó có thể là dịch bệnh như lần này, hay do xung đột địa chính trị, gây xáo trộn các trục giao thông, trên biển, trên bộ và trên không.
Nhìn từ góc độ vi mô, với Covid-19, dây chuyền sản xuất của hầu hết mọi ngành nghề đều bị đe dọa gián đoạn. Chỉ cần các nhà máy ở tận Vũ Hán đóng cửa trong nhiều tuần lễ cũng đủ để nhân viên hãng xe Ý Fiat-Chrysler đặt tại Kragujevac, miền trung Serbia phải nghỉ việc bất đắc dĩ. Dịch Covid-19 hoành hành tại Trung Quốc khiến các nhà máy sản xuất sốt cà chua nổi tiếng của Ý không có hàng để phân phối cho các siêu thị Pháp.
Các hãng dược phẩm tên tuổi của Âu, Mỹ đang lo thiếu các hoạt chất nhập khẩu từ Trung Quốc để chế tạo những loại thuốc cần thiết nhất trong đời sống hàng ngày, từ thuốc chữa bệnh tiểu đường đến thuốc điều trị về tim mạch, thuốc chống trầm cảm ... Không chỉ có nhà bào chế của Châu Âu hay Hoa Kỳ lo lắng vì đã "khoán trắng" cho các tập đoàn Trung Quốc sản xuất các hoạt chất cần thiết cho bào chế thuốc, mà cả Ấn Độ, một nguồn cung cấp thuốc quan trọng khác của thế giới, cũng phải nhập khẩu đến 80 % các hoạt chất "made in China".
Dẹp bỏ các nhà kho chứa hàng
Câu hỏi đặt ra là vì sao ngay từ khi dịch bệnh còn khoanh vùng tại Hoa lục, các công ty lớn nhỏ từ Âu sang Á đều dự báo mức sản xuất sụt giảm trong những tháng tới ? Câu trả lời khá đơn giản. Trong thế giới mở rộng, dây chuyền sản xuất đã được quốc tế hóa. Thí dụ như những thiết bị phụ tùng cho phép sản xuất ra từ chiếc điện thoại thông minh, đến động cơ của máy bay Airbus hay Boeing đều được nhập từ khắp mọi nơi. Xe ô tô điện của Pháp, của Nhật hay của Mỹ dùng các bình điện của Trung Quốc.
Trong cuộc chạy đua tìm lợi nhuận và cắt giảm tối đa các chi phí sản xuất, các doanh nghiệp đã dẹp bớt rất nhiều các nhà kho. Thậm chí một số công ty còn chủ trương là không cần phải thuê đất dựng bãi kho ở gần các nhà máy, bởi vì quản lý các nhà kho vừa tốn chỗ, vừa tốn kém trong lúc trên nguyên tắc, hàng vẫn được cung cấp đều đặn. Hệ quả kèm theo là khi Trung Quốc "ho", các cơ sở sản xuất của Âu, Mỹ thiếu nguyên liệu để hoạt động.
Chính vì muốn biến Trung Quốc thành "nhà kho" mà thành phố Vũ Hán mới chỉ bị bế quan toả cảng trong vòng 2 tuần lễ đầu, tập đoàn xe hơi Hyundai ở Hàn Quốc đã phải tạm cho nhân viên nghỉ việc vì không được cung cấp đúng thời hạn các phụ tùng xe hơi. Khi dịch viêm phổi vừa bùng phát tại Trung Quốc, hãng điện thoại Apple ở mãi tận Cupertino, bang California đã vội vàng thông báo, số lượng điện thoại bán ra trong quý I năm 2020 giảm từ 5 đến 10 %.
Ngưỡng tử vong hơn 3.100 người và trên 90.000 ca lây nhiễm virus corona trên toàn thế giới cũng đủ để các cơ quan tài chính đa quốc gia nêu lên "tình trạng khẩn cấp về kinh tế". Trên thị trường tài chính, tuần lễ cuối của tháng 2/2020, các chỉ số chứng khoán rơi xuống mức thấp nhất kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009 và 42 tỷ đô la bốc hơi. Trả lời đài RFI tiếng Việt, Eric Chaney, cố vấn kinh tế viện nghiên cứu Montaigne Paris giải thích về hiện tượng hoảng hốt này :
"Cỗ máy sản xuất tại Trung Quốc đã bị chựng lại vì mục tiêu ngăn chặn virus corona lây lan. Kinh tế qua đó bị đình trệ. Vấn đề đặt ra là ngày nay, với GDP gần bằng 20 % của địa cầu, Trung Quốc đã chiếm một vị trí rất quan trọng trên bàn cờ thế giới. Trung Quốc là một nguồn nhập khẩu lớn của thế giới, là một khách hàng không thể thiếu của Châu Âu, Mỹ hay Úc. Thành thử các quốc gia này cũng bị vạ lây. Với tình trạng hiện nay, tăng trưởng của Trung Quốc trong quý I năm nay sẽ bị giảm ít nhất là 2 %. Trong trường hợp khả quan nhất, phải đợi đến quý tới cỗ máy sản xuất mới hoạt động lại bình thường. Nhìn rộng ra cả năm, tổng sản phẩm đội địa của nước này có thể sụt giảm tối thiểu là từ 2 đến 3 điểm. Còn thế giới thì sẽ mất đi khoảng 0,5 điểm GDP vì virus corona".
Báo động về mức độ lệ thuộc vào Trung Quốc
40 % hàng dệt may của thế giới do Trung Quốc xuất khẩu ; hơn 1/4 đồ nội thất cũng do Trung Quốc làm ra. Về viễn thông, 25 % cáp quang sử dụng trên thế giới được sản xuất ngay tại thành phố Vũ Hán, 95 % động cơ xe hơi điện sản xuất tại Trung Quốc, trên dưới 85 % pin điện mặt trời cũng do Trung Quốc tạo ra, trong lúc Pháp, Đức đều đã làm chủ công nghệ này từ trước nhưng không thể cạnh tranh nổi với nhân công rẻ của nước đông dân nhất địa cầu.
Chuyên gia Eric Chaney giải thích thêm virus corona đang làm lộ rõ những bất cập cụ thể của mô hình kinh tế toàn cầu hóa quá đã đi quá xa và cái giá phải trả :
"Kể từ khi Bắc Kinh gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới đầu những năm 2000, đã có rất nhiều doanh nghiệp di dời cơ sở sản xuất sang Trung Quốc. Là một thị trường lớn, có nhân công rẻ và một mô hình kinh tế có hiệu quả, chọn Trung Quốc là tính toán rất khôn ngoan. Tuy nhiên chiến tranh thương mại Mỹ- Trung từ năm 2017 đã bắt đầu buộc giới đầu tư phải suy tính lại. Dịch Covid-19 có lẽ lại càng thôi thúc các chủ doanh nghiệp phải cân nhắc kỹ hơn cái được, cái thua trong quyết định đi tìm những địa bàn có nhân công rẻ để giảm giá thành. Dịch bệnh tại Trung Quốc lần này cho thấy, chúng ta cũng phải trả giá cho mô hình toàn cầu hóa đó, và đôi khi đó là cái giá mà chung ta không lường trước được. Rất có thể là với kinh nghiệm lần này, các doanh nghiệp sẽ phải tính tới chuyện thu hẹp khoảng cách về địa lý giữa các nhà máy và người tiêu dùng".
Phương Tây lạm dụng công xưởng của thế giới ?
Thảm họa sóng thần Nhật Bản năm 2011 và đợt lũ lụt kéo dài trong nhiều tuần lễ tại miền bắc Thái Lan cùng năm, từng làm xáo trộn dây chuyền sản xuất của một số công ty trên thế giới. Gần đây hơn, từ cuối năm 2017 chiến tranh thương mại Mỹ- Trung do tổng thống Donald Trump khơi mào đã khiến một số công ty chuyển hướng đầu tư quay trở về nguyên quán, hoặc đi tìm những địa bàn mới, gần với các nhà máy sản xuất, gần với thị trường tiêu dùng chính của mình hơn.
Tại Hoa Kỳ, một trong những yếu tố khiến nhà tỷ phú New York Donald Trump đắc cử năm 2016 là cam kết "làm sống lại những vùng công nghiệp" của Mỹ với khẩu hiệu "America First". Tại Châu Âu, các làn sóng dân túy tràn lên từ uất hận của một phần công luận trước hiện tượng các nhà máy liên tục đóng cửa, công ty mẹ dời cơ sở sản xuất đến những vùng có nhân công rẻ, ít bị ràng buộc vì luật lao động hay các chuẩn mực môi trường.
Không chỉ trong ngành công nghiệp, mà ngay cả một số dịch vụ cũng đã di dời cơ sở sang những miền "đất hứa". Thí dụ như một người Pháp liên lạc với ngân hàng qua điện thoại, đầu dây bên kia được đặt mãi ở tận Tunisia, Maroc hay thậm chí là Ấn Độ !
Ảo vọng nếu cho rằng Covid-19 khai tử mô hình kinh tế toàn cầu
Trở lại với khu vực sản xuất, câu hỏi đặt ra là liệu sau kinh nghiệm lần này, khi mà dây chuyền của thế giới bị đe dọa gián đoạn, các công ty có xem Covid-19 như một khúc quanh và tính tới khả năng giảm bớt mức độ lệ thuộc vào Trung Quốc hay không ? Theo chuyên gia Eric Chaney, viện nghiên cứu Montaigne - Paris, câu trả lời là Không. Ông giải thích :
"Theo tôi, chúng ta đã trông thấy khúc quanh từ thời điểm 2017, có điều để nói một cách ví von, các khúc ngoặt ngày càng gắt thành thử ta phải bẻ tay lái nhanh hơn. Ngay từ cuối 2017 chính quyền Trump đã lao vào cuộc đọ sức thương mại với Trung Quốc. Châu Âu ý thức được về một số giới hạn trong việc trao đổi với Trung Quốc. Do vậy nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu rà soát lại mô hình sản xuất và đã bắt đầu tái di dời sản xuất – thí dụ như một vài doanh nghiệp Mỹ đã từ Mêhicô trở lại về Hoa Kỳ. Covid-19 lại càng làm lộ rõ những thiếu sót của mô hình kinh tế toàn cầu. Rất có thể là nhịp độ phi toàn cầu hóa sẽ tăng mạnh hơn với khủng hoảng lần này (..)
Đây sẽ là giai đoạn để bố trí lại các chính sách phát triển của các doanh nghiệp, giảm vốn đầu tư vào Trung Quốc để chuyển hướng đi nơi khác với những lý do có thể là không liên quan gì đến virus corona cả. Phương Tây thận trọng trước các vụ cưỡng ép chuyển giao công nghệ, trước mô hình quản lý thiếu minh bạch và cạnh tranh bất bình đẳng của Trung Quốc.
Bản thân Trung Quốc cũng sẽ giảm các dự án vào Châu Âu hay Mỹ. Thực ra, Trung Quốc không còn lệ thuộc vào đầu tư trực tiếp nước ngoài như hồi đầu những năm 2000 nữa. Bắc Kinh đã phát triển những công nghệ riêng và những nghiên cứu khoa học riêng. Tuy nhiên, sẽ hoàn toàn không có chuyện phương Tây đột nhiên đóng cửa với Trung Quốc".
Bốn bài học của virus corona
Bài học thứ nhất từ dịch Covid-19 lần này là từ lâu nay, thế giới đã "ỷ lại" vào Trung Quốc, tin tưởng vào sức mạnh sản xuất của nước đông dân nhất địa cầu. Mức độ tin tưởng đó cao đến nỗi trong vài thập niên, ông khổng lồ Châu Á này vừa là hầu bao của thiên hạ, vừa là nguồn tiêu thụ vừa là nhà cung ứng "nuôi" cả thế giới.
Bài học thứ nhì virus corona đang đem lại là trên con đường đi tìm lợi nhuận, các hãng xưởng, bất luận đông hay tây, đã trông thấy nguồn nhân lực dồi dào và rẻ của Trung Quốc, thấy thị trường rộng lớn 1,4 tỷ dân, trông thấy lợi thế khi các nhà máy tại Trung Quốc hoạt động hết công sức nhả khói gây ô nhiễm cho môi trường và không khí hay sông ngòi bị ô nhiễm đó thì dân Trung Quốc hứng chịu. Có điều, chuỗi cung ứng đó cũng có những lỗ hổng, và có thể bị một con virus nhỏ đe dọa.
Điểm thứ ba là mâu thuẫn trong mục tiêu chống biến đổi khí hậu mà nhiều nước phương Tây đang trên tuyến đầu. Thế giới đề ra mục tiêu giảm hiệu ứng nhà kính làm hâm nóng bầu khí quyển, mà không nghĩ đến chuyện giới hạn những chuyến tàu chở hàng, đi cả vòng trái đất để đưa hàng Trung Quốc đến tay người tiêu dùng ở bên kia địa cầu.
Bài học thứ tư là vào thời điểm này, Bắc Kinh đang lo sợ dịch bệnh càng kéo dài, uy tín của Trung Quốc trong mắt các nhà đầu tư càng mai một. Tuy nhiên cầm chắc là một khi Covid-19 chìm vào quá khứ thì mọi việc đâu sẽ hoàn đấy : không còn mấy ai nói đến một mô hình kinh tế "phi quốc tế hóa" hay "phi toàn cầu hóa", bởi vì giới tư bản luôn có những sáng kiến trên con đường đi tìm lợi nhuận.
Vả lại nếu Trung Quốc không còn được xem là một bãi đáp an toàn, thì các doanh nghiệp quốc tế sẽ đi tìm những bãi đáp mới. Cũng có không ít các quốc gia đang phát triển muốn được trở thành "công xưởng của thế giới" như con đường mà Trung Quốc đã đi qua.
Thanh Hà
Nguồn : RFI, 03/03/2020
Kinh tế thế giới "ốm yếu" vì virus corona
Tình hình dịch bệnh Covid-19 thu hút sự quan tâm của tất cả các báo Paris, nhất là trong bối cảnh cho đến chiều tối ngày 01/03, Pháp ghi nhận 130 ca nhiễm virus và trở thành ổ dịch lớn thứ hai tại Châu Âu, sau nước láng giềng Ý.
Lối vào đấu trường cổ Coloseo tại Roma không một bóng người vì Virus corona. Ảnh ngày 02/03/2020. Reuters
Ra sớm từ chiều Thứ Bảy, báo Le Monde chạy tựa trang nhất "Virus corona, các bệnh viện căng thẳng". Các bệnh viện công lo ngại không thểđối phó trong trường hợp số ca tăng đột ngột vì dịch bệnh. Hệ thống bệnh viện Pháp, vốn đã suy yếu do nhiều năm phải áp dụng các biện pháp tiết kiệm kinh phí, nay đã quá tải do số người đến làm xét nghiệm virus ngày càng tăng. Trong khi hơn 200 nhân viên y tế bệnh viện Creil và Compiègne, tỉnh Oise, ổ dịch chính tại Pháp, bị cách ly, Cơ quan Y tế vùng Ile-de-France thừa nhận nguy cơ lây nhiễm tại các bệnh viện là vấn đề khiến họ lo ngại nhất.
Cùng dề cập đến virus corona, báo Le Figaro chạy tựa "Virus corona : Dịch bệnh đến Pháp, chính phủ hạn chế các hoạt động tụ tập đông người". Còn trong lĩnh vực kinh tế, báo Les Echos thể hiện sự lo ngại qua hàng tựa "Virus corona : Báo động kinh tế". Mối lo kinh tế lớn dần, không chỉ ở Châu Âu và còn trên toàn thế giới, với "một kịch bản đen tối" về vận chuyển và hoạt động của các doanh nghiệp. Nhiều câu hỏi được đặt ra khi các thị trường tài chính đột ngột suy yếu.
Báo công giáo La Croix trong bài viết "Kinh tế thế giới ốm yếu vì virus corona", dự báo mức tăng trưởng của Trung Quốc có thể sẽ giảm 1/2 trong quý 1/2020. Toàn bộ nền kinh tế toàn cầu sẽ chịu tác động. Virus corona đang gây ra cú sốc kinh tế mà hiện giờ còn rất khó để thống kê các con số. Khởi phát từ Trung Quốc, dịch bệnh lan rộng tại Châu Á và Châu Âu, khiến nhiều tuyến hàng không ngưng trệ, các chuyến du lịch bị hủy, nhiều nhà máy phải đóng cửa, các sự kiện lớn và các trận thi đấu thể thao cũng bị hủy.
Dù chưa thể thống kê hết, nhưng theo La Croix, cuộc khủng hoảng mang tên virus corona đã cho phép đo lường tầm quan trọng của Trung Quốc đối với nền kinh tế thế giới. Theo công ty phân tích dữ liệu IDC, Trung Quốc là nước sản xuất đến 70% số điện thoại smartphone bán ra trên toàn cầu. Việc nhiều nhà máy ở nước này phải ngưng hoạt động đã khiến ngành sản xuất điện thoại thông minh chỉ đảm bảo được 2/3 sản lượng trong quý 01/2020.
Trung Quốc cũng sản xuất đến 90% penicilline, lần lượt 60% và 50% các hoạt chất giảm đau, hạ sốt paracétamol và ibuprofène. Tất cả các hãng dược phẩm lớn trên thế giới đều sử dụng nguồn cung ứng từ Trung Quốc. Còn bộ trưởng kinh tế Pháp Bruno Le Maire hồi cuối tháng 02 cho biết Trung Quốc bào chế đến 80% hoạt chất phục vụ ngành dược phẩm. Theo công ty nghiên cứu Dun & Bradstreet, ít nhất 51.000 doanh nghiệp trên thế giới có một hoặc nhiều nhà cung cấp trực tiếp tại Vũ Hán, trung tâm ổ dịch virus corona tại Trung Quốc. Việc thiếu nguyên vật liệu đến từ Trung Quốc đã khiến dây chuyền sản xuất trên thế giới bị ảnh hưởng. Nhà máy sản xuất của hãng xe hơi Fiat Chrysler tại Kragujevac, Serbia đã phải ngưng hoạt động.
Trong khi đó, ngay tại Trung Quốc, tiêu dùng nội địa cũng bị đình trệ. Điều này cũng khiến các tập đoàn lớn của Châu Âu bị thiệt hại. Từ đầu năm tới nay, lượng hàng Adidas bán được tại nước này giảm 85%. Trong khi Trung Quốc chiếm 1/4 thị trường xe hơi toàn cầu, lượng xe bán được tại đây trong nửa đầu tháng 2 đã giảm 92%.
50% tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc là nhờ vào tiêu thụ trong nước, vì thế chính nước này sẽ phải gánh chịu cú sốc kinh tế lớn nhất. Theo nghiên cứu của ngân hàng Nhật Nomura, dịch bệnh sẽ khiến Trung Quốc mất 3 điểm GDP trong quý 1. Các nước láng giềng như Nhật Bản và Singapore đều có thể rơi vào suy thoái.
Pháp thất thu về du lịch
Vẫn liên quan đến tác động của virus corona, nhưng trong lĩnh vực du lịch, báo La Croix nhấn mạnh “Du lịch Pháp trong tình trạng báo động”. Các chuyên gia về du lịch lo ngại là vắng khách Trung Quốc, Pháp sẽ thất thu 2 tỉ euro trong năm 2020, tương đương 0,1% GDP cả nước. Một số người am hiểu về du lịch còn cho rằng lượng khách doanh nhân đến từ mọi nước trên thế giới cũng sẽ giảm, do các cuộc hội thảo, hội nghị quốc tế bị hủy hoặc dời sang các nước khác ngoài Pháp.
Về số du khách Pháp sang Trung Quốc du lịch, thường thì giai đoạn đầu năm là mùa thấp điểm, nhưng theo một nghiêp đoàn du lịch, năm nay sẽ không còn nhiều du khách Pháp sang Trung Quốc, một phần cũng là do các điều kiện cấp visa nhập cảnh vào Trung Quốc đã bị chính quyền Bắc Kinh thắt chặt từ năm ngoái.
Liên quan đến láng giềng Ý, Atout France, cơ quan phụ trách phát triển du lịch Pháp, cho biết Pháp là điểm đến du lịch ngoại quốc đầu tiên của người Ý và Ý là điểm đến du lịch nước ngoài thứ hai của du khách Pháp. Tình hình dịch bệnh tại ổ dịch lớn nhất và nhì Châu Âu như hiện nay chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lượng khách từ nước này sang nước kia.
Các phong trào biểu tình có chịu lùi bước trước virus corona ?
Nước Pháp vốn nổi tiếng về các hoạt động tuần hành, biểu tình. Trong bối cảnh chính phủ đã ra lệnh cấm các buổi tụ tập trên 5.000 người ngoài trời, Le Figaro vẫn dự báo sẽ rất khó ngăn cản người dân tham gia phong trào đấu tranh đường phố. Ngay trong ngày hôm qua, khi chính quyền ra lệnh hủy giải chạy bán việt dã ở Paris với 44.000 người tham gia, nhiều thành viên đã bất chấp lệnh cấm rủ nhau chạy. Còn những người Áo Vàng phát biểu là không ai có thể ngăn cản họ biểu tình đòi quyền lợi.
Từ phía lực lượng an ninh, liệu cảnh sát Pháp đã sẵn sàng trước nỗi lo dịch bệnh hay chưa ? Nghiệp đoàn Liên minh cảnh sát quốc gia (Alliance-police nationale) dọa sẽ dùng quyền tạm ngưng làm việc để cảnh sát, nhân viên lực lượng an ninh phòng tránh nguy cơ lây nhiễm virus corona. Tuy nhiên, một sĩ quan cảnh sát trấn an Le Figaro : “Chúng tôi sẽ không ngưng làm việc chỉ vì nguy cơ bị nhiễm bệnh, nếu không thì tình hình sẽ trở nên hỗn loạn”.
Chiến lược của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thất bại tại Syria
Nhìn ra quốc tế, Le Monde nhận định "Chiến lược của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thất bại tại Syria". Lạnh nhạt với Tây phương, bất đồng với nước Nga… chưa bao giờ Erdogan lại bị cô lập trên trường quốc tế như hiện nay khi quân đội Thổ phải đối phó với các cuộc tấn công từ chế độ Damascus, dưới sự yểm trợ của không quân Nga.
Gần 10.000 binh lính Thổ Nhĩ Kỳ đã được triển khai tại Idleb mà không có sự yểm trợ của không quân, trong khi Nga là lực lượng duy nhất làm chủ bầu trời. Theo Le Monde, chỉ riêng điều này cũng cho thấy chính sách đối ngoại và an ninh của tổng thống Erdogan là không hợp lý. Ankara vốn muốn hướng tới quan hệ đối tác chiến lược lâu dài với Moskva.
Chính sách này cũng bộc lộ sự yếu ớt của Ankara khi "chân trong, nhân ngoài" NATO. Khi cuộc khủng hoảng ngoại giao với Mỹ tăng cao, hồi năm 2018, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan gián tiếp dọa rời NATO, khẳng định Ankara đang tìm kiếm những người bạn mới, ý nhắc tới nước Nga.
Thế nhưng, khi phải đối phó với sự tấn công của Nga, lãnh đạo Thổ lại đề nghị sự hỗ trợ quân sự của các đồng minh cũ, đe dọa Châu Âu về một cuộc khủng hoảng di dân mới, kêu gọi Liên Minh Bắc Đại Tây Dương trợ giúp và đề nghị Mỹ lắp đặt hệ thống lá chắn tên lửa Patriot mà ông Erdogan từng từ chối để chọn hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga, do dù S-400 không tương thích với hệ thống phòng vệ của NATO.
Nhờ có thỏa thuận với Nga, Thổ Nhĩ Kỳ được cho là nhắm mắt làm ngơ khi chế độ Syria, với trợ giúp của không quân Nga, tung chiến dịch tấn công vào miền nam Idleb, hồi cuối tháng 12 năm 2019. Về phía Thổ, chính quyền Ankara nghĩ rằng cuộc phản công của Damascus nhắm vào hang ổ cuối cùng của phe nổi dậy sẽ kéo dài, cho phép Thổ có những nhượng bộ mới từ phía Nga. Erdogan trông chờ vào một chiến dịch dài hơi, mà chưa bao giờ tính đến chuyện binh lính Thổ được triển khai tại tỉnh Idleb nhờ thỏa thuận Sochi mà ông ký với đồng nhiệm Nga, Vladimir Putin, hồi năm 2018, có thể bị lực lượng của chế độ Syria bao vây. Rõ ràng là tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã không thể tính đến điều đó.
Nhìn từ trong nước, đối với những người không ưa Erdogan, việc tổng thống không có khả năng dự báo tình hình là do ông ta quá tự tin vào bản thân sau 18 năm một mình nắm quyền. Theo một nhà ngoại giao được Le Monde trích dẫn, Erdogan đã trở thành nhà hoạch định chính sách duy nhất trong nước. Không nhà cố vấn nào có thể gây ảnh hưởng đến Erdogan. Dường như các quyết định đều do một mình Erdogan đưa ra mà không tham khảo ai hết, nếu có thì cũng chỉ rất qua loa.
Năm 2019, dịch sốt xuất huyết đánh bại mọi kỷ lục
Trong khi toàn thế giới đang tập trung vào dịch viêm đường hô hấp cấp tính do virus corona mới gây ra, báo Le Figaro không quên nhắc nhở độc giả về một mối nguy hiểm đang không ngừng tăng do Trái đất nóng dần lên : "Năm 2019, dịch bệnh sốt xuất huyết trên thế giới đã đánh bại mọi kỷ lục".
Trung bình hàng năm có 390 triệu người sốt xuất huyết, chủ yếu ở các vùng cận nhiệt đới như Châu Á - Thái Bình Dương, Nam Mỹ… Con số người bị bệnh sốt xuất huyết trên toàn cầu đã tăng 30 lần so với cách nay 50 năm. Với hơn 20.000 người thiệt mạng hồi năm ngoái, sốt xuất huyết đã bị Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào danh sách 10 mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe cộng đồng. Các chuyên gia y tế cảnh báo tình hình năm nay cũng sẽ rất đáng lo ngại.
Riêng Châu Á - Thái Bình Dương tập trung 70% ca nhiễm trên toàn thế giới. Dịch bệnh lây lan rất mạnh ở Malaysia, Philippines và Sri Lanka. Còn tại Nam Mỹ, năm ngoái số người chết cũng tăng đến mức chưa từng có : 3 triệu người.
Trang nhất các báo Pháp
Trong khi báo Le Monde, Le Figaro và Les Echos đều chạy tựa trang nhất về virus corana, Libération đăng bức ảnh tổng thống Emmanuel Macron đậm nét, phía sau là hình thủ tướng Edouard Philippe mờ nhạt. Trên nền bức ảnh, Libération chơi chữ qua hàng tít : "Cải cách hưu trí, Manu Militari". Tờ báo cánh tả nhận định khi áp đặt điều 49 - khoản 3 Hiến pháp để rút ngắn thời gian tranh luận về dự án cải cách lớn nhất trong nhiệm kỳ tổng thống, vốn đang gây rất nhiều tranh cãi, nguyên thủ Pháp Emmanuel Macron lại trở lại tính độc đoán mà ông từng tìm cách rũ bỏ.
Trong khi đó, báo công giáo La Croix loan báo "Kho tài liệu lưu trữ về Giáo hoàng Pio XII cuối cùng cũng được mở ra". Kể từ hôm nay 02/03/2020, các nhà nghiên cứu có thể tiếp cận các tài liệu của Tòa thành Vatican trong nhiệm kỳ của giáo hoàng Pio XII (1939-1958), nhất là về về vai trò và trách nhiệm của Giáo hội Công giáo trong việc người Do Thái bị Đức quốc xã sát hại trong Đệ nhị Thế chiến.
Thùy Dương