Một bộ phận nhỏ kiều bào chưa thực sự mở lòng, xóa bỏ định kiến
RFA, 21/04/2024
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, kiêm Chủ nhiệm ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng có bài trả lời phỏng vấn trước Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 4 sẽ diễn ra ở Hà Nội từ ngày 21-24/8.
Những phụ nữ trong trang phục áo dai Việt Nam cầm cờ Việt Nam Cộng Hòa diễu hành ở Washington hôm 26/5/2013 – Nicholas Kamm / AFP
Báo quốc tế dẫn lời bà Hằng cho hay công tác vận động Người Việt Nam ở nước ngoài mặc dù đã có bước đột phá, nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn do "một bộ phận nhỏ kiều bào chưa thực sự mở lòng, xóa bỏ định kiến".
Một số khó khăn, thách thức khác được bà Thu Hằng cho biết là việc bổ sung, hoàn thiện, triển khai một số cơ chế chính sách, quy định pháp luật liên quan đến Người Việt Nam ở nước ngoài còn chưa đáp ứng được đòi hỏi của tình hình.
Các chính sách, quy định liên quan Người Việt Nam ở nước ngoài như quốc tịch, nhà đất, đầu tư, xuất nhập cảnh… mặc dù đã có nhiều bước chuyển tích cực, chỗ này chỗ khác vẫn còn thiếu đồng bộ trong xây dựng và triển khai…
Ngoài ra, việc thu hút nguồn lực Người Việt Nam ở nước ngoài chỉ tập trung vào nguồn lực kinh tế, chưa phát huy hiệu quả nguồn lực tri thức và vai trò của kiều bào trong việc quảng bá thương hiệu quốc gia, cũng như thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với các nước và các tổ chức.
Cựu phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao cũng cho hay, công tác thông tin, tuyên truyền chưa tiếp cận được giới trẻ.
"Do đó, một bộ phận bà con vẫn chưa tiếp cận được nguồn thông tin chính thống về tình hình đất nước, chưa có nhận thức đúng, đủ, kịp thời về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước", bà Hằng khẳng định.
Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam cũng kỳ vọng Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới năm nay sẽ là một hội nghị "Diên Hồng" tập trung trí tuệ tập thể, tăng cường đại đoàn kết dân tộc, phát huy nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh của kiều bào cho sự phát triển của đất nước, nhất là trong những lĩnh vực trọng điểm, các vấn đề phát triển xanh, bền vững của đất nước,…
Nguồn : RFA, 21/08/2024
****************************
Tăng tỷ lệ sinh bằng cách tăng trách nhiệm xã hội với dân ?
RFA, 20/08/2024
Thí điểm các biện pháp tăng trách nhiệm đóng góp xã hội, cộng đồng đối với những trường hợp cá nhân không muốn kết hôn hoặc kết hôn quá muộn là kiến nghị của Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nhằm cải thiện tỷ lệ sinh vùng đô thị. Bà Lan yêu cầu thí điểm từng bước biện pháp trên khi tỷ lệ sinh ở vùng đô thị đang xuống rất thấp. Đề nghị của bà Lan, được truyền thông loan trong ngày 16/8, nhận không ít phản ứng từ người dân.
Ngày xưa người ta hay nói trời sinh voi sinh cỏ còn giờ thì không có đâu - Ảnh minh họa
Tại sao tỷ lệ sinh thấp ?
Một phụ nữ không muốn nêu tên ở Đà Nẵng, hôm 20/8/2024 cho RFA biết ý kiến :
"Ở Việt Nam việc kết hôn không phụ thuộc vào từng người dân mà hoàn toàn phụ thuộc vào kinh tế, học thức, thu nhập cá nhân, vùng miền… Họ không muốn kết hôn vì họ không hội tụ đủ những thứ đó hoặc họ sẽ bị phân biệt đối xử đến nỗi không ai muốn lấy… là chính chứ không phải họ thiếu ý thức hay không có trách nhiệm với xã hội".
Người phụ nữ này đưa ra một số lý do khiến tỷ lệ sinh thấp, trong đó trách nhiệm của Nhà nước là rất lớn :
"Khi mà kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế đầy đủ và hoàn hảo thì hôn nhân là chuyện bình thường, đó là trách nhiệm của Nhà nước. Hơn nữa hãy để ý vùng sâu, vùng xa, nông thôn thì tỷ lệ kết hôn vô tội vạ rất cao, kể cả những tục tảo hôn, sinh đẻ không có kế hoạch, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về Nhà nước. Cần có sự giáo dục cho mọi người nhất là lứa trẻ về ý thức hệ, trách nhiệm với hôn nhân và gia đình, đó cũng là trách nhiệm của bản thân đối với xã hội. Việt Nam đang thiếu đủ thứ thì không nên đòi hỏi công dân những điều vô lý".
Một bà mẹ hai con ở Sài Gòn không muốn nêu tên vì lý do an toàn, hôm 20/8 cho biết thêm một lý do mức sinh thấp ở vùng đô thị :
"Cuộc sống bây giờ không phải có tiền là đủ, cơm áo gạo nhà cửa, đủ thứ chuyện mưu sinh. Thứ hai sống theo vật chất nhiều quá, chạy theo để mà lo kiếm tiền, khi sinh con phải cho con học như thế nào, khó khăn đủ thứ về nơi ở. Ngày xưa thì dù gì cũng có thể lo được cái nhà nhỏ, còn giờ như công nhân thì làm gì có thể có nhà ở, toàn đi mướn không thôi nên thành ra họ không dám sinh con. Ngày xưa người ta hay nói trời sinh voi sinh cỏ còn giờ thì không có đâu".
"Thu nhập thấp, thất nghiệp tràn lan, cuộc sống khó khăn như vậy thì ai mà dám sinh con. Cần lo việc làm cho người dân trước khi lo cho họ sinh đẻ" cũng là một trong những ý kiến mà người dân nêu lên khi truyền thông loan tin về kiến nghị của bà Bộ trưởng Y tế.
Theo số liệu của Cục Dân số - Bộ Y tế, tổng tỷ suất sinh năm 2023 của Việt Nam là 1,95 con/phụ nữ, tiếp tục giảm so với năm 2022 là 2,01 con/phụ nữ và ở dưới mức sinh thay thế. Trong khi Việt Nam đặt kế hoạch 2,1 con/phụ nữ.
Trong đó, vùng Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, mức sinh tiếp tục xuống sâu, chỉ khoảng 1,5 con/phụ nữ.
Cần một chính sách đúng đắn
Với kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương, hiện công tác tại Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam khi trả lời RFA hôm 20/8/2024 nhận định :
"Theo tôi điều này cũng là bình thường. Một số nước khác cũng đã áp dụng hình thức tương tự, nếu không kết hôn thì sẽ phải nộp một khoản phí nào đấy. Vì họ không thực hiện trách nhiệm chung chăm sóc đối với xã hội, nên phải chi trả cho thế hệ sau để tạo nguồn nhân lực cho đời sau. Vì nếu không có con cái chăm sóc thì xã hội phải chăm sóc. Tất nhiên những khía cạnh về xã hội cần phải đẩy mạnh, thế nhưng cả về mặt kinh tế cũng cần một chính sách nào đấy để thúc đẩy sinh con…".
Tuy vậy, theo Tiến sĩ Phạm Quỳnh Hương, điều quan trọng nhất là làm sao giải quyết được câu chuyện phát triển kinh tế, hỗ trợ tương xứng :
"Thật ra việc muốn tăng tỷ lệ sinh là một xu hướng tất yếu của toàn cầu. Bất kỳ nước nào trên thế giới khi điều kiện kinh tế phát triển, trở thành các nước thoát nghèo, thì lúc đó tỷ lệ sinh cũng tăng… Tuy nhiên trường hợp của Việt Nam người ta nói là ‘chưa giàu… đã già’, tức là tốc độ già hóa nhanh và tốc độ sinh cũng giảm nhanh, tạo một sức ép quá lớn cho xã hội nói chung và cho quản lý nhà nước nói riêng".
Bộ Y tế từng ban hành Thông tư số 01/2021 hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ, khuyến khích duy trì vững chắc mức sinh thay thế. Theo đó, các tỉnh thuộc vùng mức sinh thấp sẽ hỗ trợ tiền hoặc hiện vật cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi.
Theo Bộ này, một số tỉnh đã triển khai thông tư này điển hình như tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ… Tuy nhiên, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, mức sinh những địa phương này hiện chưa cải thiện. Mức sinh ở Cần Thơ năm 2023 là 1,44 con/phụ nữ, còn năm 2022 là 1,73 ; Hậu Giang 1,52 con/phụ nữ vào năm 2023, năm trước là 1,51con/phụ nữ.
Nguồn : RFA, 20/08/2024
Sau 20 năm chiêu dụ kiều bào về giúp nước không thành công, Đảng cộng sản Việt Nam lại tung ta Dự án "Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới" vào dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024.
Thủ tướng Phạm Minh Chính với kiều bào tiêu biểu dự chương trình Xuân Quê hương 2023. Ảnh : Dương Giang/TTXVN
Đây là lần thứ tư, từ khi có Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26/03/2004, một quyết định nhằm mưu tìm đầu tư, hợp tác khoa học, kỹ thuật và tổ chức các hội, đoàn người Việt ở nước ngoài, đặt dưới quyền lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam được tung ra.
Quyết định số 1334/QĐ-TTg, ngày 10/11/2023 do Phó Thủ tướng chính phủ Trần Lưu Quang ký ban hành nhằm : "Huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài tham gia phát triển đất nước trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, gắn với mục tiêu phát triển của Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 như Đại hội Đảng lần XIII đã đề ra ; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam trong và ngoài nước ; củng cố sức mạnh, tiềm năng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho đất nước".
Chi tiết hơn, Quyết định mới đưa ra một số "mục tiêu" cụ thể như :
- "Tăng cường thống nhất nhận thức người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực ngày càng quan trọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, từ đó xây dựng các định hướng, chủ trương, biện pháp mang tính tổng thể, cơ bản, lâu dài nhằm thu hút và phát huy tối đa nguồn lực này. Tạo môi trường, cơ chế trong nước để người Việt Nam ở nước ngoài yên tâm gắn bó, phát huy nguồn lực của mình với đất nước".
- "Xây dựng hành lang pháp lý để người Việt Nam ở nước ngoài cơ bản được hưởng môi trường pháp lý tương đương với người trong nước khi tiến hành các hoạt động đầu tư, kinh doanh, khoa học-công nghệ, văn hóa thể thao, nhân đạo".
- "Tạo khuôn khổ, cơ chế bền vững khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài tham gia phát triển đất nước trên các lĩnh vực phù hợp với nguồn lực của cộng đồng ; đẩy mạnh phát huy hiệu quả nguồn lực của trí thức người Việt Nam ở nước ngoài thúc đẩy chuyển giao tri thức và kỹ năng ; thu hút và sử dụng hiệu quả lực lượng lao động, du học sinh trở về ; triển khai hiệu quả các sáng kiến, đóng góp từ thiện nhân đạo, xã hội của các cá nhân, tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài tại Việt Nam ; phát huy vai trò cầu nối của người Việt Nam ở nước ngoài trên các lĩnh vực khoa học-công nghệ, kinh tế, thương mại, văn hóa, xã hội…".
Những "mục tiêu" này không mới vì cùng đặt trọng tâm vào công tác lôi kéo khoảng 70.000 trí thức-chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài về giúp Việt Nam, song song với các dự án đầu tư của Việt kiều.
Quyết định mới cũng tái khẳng định :
- "Tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho kiều bào về thăm quê hương, thân nhân, đầu tư, kinh doanh, hợp tác khoa học - công nghệ, hoạt động văn hóa - nghệ thuật, từ thiện, xã hội, du học sinh, lao động trở về lập nghiệp…".
- "Tiếp tục tăng cường cảnh giác, kiên quyết đấu tranh đối với các âm mưu và hành động khống chế cộng đồng, lợi dụng cộng đồng để chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"
- Tăng cường thống nhất nhận thức người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực ngày càng quan trọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, từ đó xây dựng các định hướng, chủ trương, biện pháp mang tính tổng thể cơ bản, lâu dài nhằm thu hút và phát huy tối đa nguồn lực này. Các bộ, cơ quan, địa phương xây dựng đề án, chương trình, kế hoạch về thu hút nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài. Thiết lập cơ chế triển khai, phối hợp đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở và trên phạm vi toàn quốc, trong và ngoài nước.
- Tạo môi trường, cơ chế trong nước để người Việt Nam ở nước ngoài yên tâm gắn bó, phát huy nguồn lực của mình với đất nước. Xây dựng hành lang pháp lý để người Việt Nam ở nước ngoài cơ bản được hưởng môi trường pháp lý tương đương với người trong nước khi tiến hành các hoạt động đầu tư, kinh doanh, khoa học công nghệ, văn hóa thể thao, nhân đạo...".
Tổ chức – kiểm soát hội đoàn
Trong lĩnh vực tổ chức hội đoàn, mục tiêu chính trị quan trọng của chủ trương nắm bắt cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Quyết định mới yêu cầu :
- "Phấn đấu 100% các địa bàn có đông cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thành lập được các hội, đoàn".
- "Hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát triển, có vị thế ở sở tại ; tăng cường sự gắn kết, giao lưu trong nước giữa người Việt Nam ở nước ngoài với các tổ chức nhân dân, hội đoàn trong nước".
Nhưng tại sao Đảng cộng sản Việt Nam lại thất bại trong công tác tổ chức các tổ chức thân cộng ở nước ngoài để nối kết với các tổ chức trong nước ?
Lý do là vì đại đa số người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là những người phải tìm mọi cách ra đi tìm tự do sau ngày 30/04/1975, đã biết rõ chân tướng không thành thật của đảng cầm quyền. Hơn nữa, việc đãi ngộ trí thức Việt kiều và du học sinh thành đạt vẫn còn nhiều hạn chế và kỳ thị cũng đã hạn chế số chuyên viên về nước. Ngay cả khối du sinh ra nước ngoài ăn học theo ngân sách nà nước cũng tìm đường ở lại nước ngoài.
Theo báo Sức khỏe và Đời sống ngày 17/10/2023, "tính đến hết năm 2022, số lượng học viên mà Bộ Giáo dục và đào tạo cử đi học bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2022 là 11.657 người. Trong số này có "khoảng 7.186 người tốt nghiệp về nước" làm việc. Số người ở lại nước ngoài là 4.471 người".
Lý do du học sinh, gồm cả sinh viên tự túc, đã "một đi không về" có nhiều nguyên nhân, nhưng quan trọng là nhu cầu việc làm trong nước không phù hợp với kiến thức du sinh. Ngoài ra, căn bệnh kỳ thị "mới cũ", "trong đảng-ngoài dân" và tham nhũng đã khiến cho nhiều người quyết định ở lại nước ngoài làm việc.
Ngoài ra, với chủ trương độc quyền và độc tài cai trị, Đảng cộng sản Việt Nam đã bóp chết tự do, chà đạp dân chủ và vi phạm nghiêm trọng các quyền con người, kể cả tự do tín ngưỡng và tôn giáo khiến du sinh "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" không muốn quay về.
Nhằm đảo ngược tình trạng "chảy máu chất xám ngay trên sân nhà", Quyết định 1334/QĐ-TTg, ngày 10/11/2023 đã tập hợp 13 bộ, ngành và tổ chức hội đồng nhân dân vào cuộc đấu tranh chiếm lấy nguồn lợi "tri thức" và "tài lực" của trên 5 triệu người Việt Nam đang sinh sống tại 30 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới.
Đứng đầu kế hoạch gồm các bộ Ngoại giao, Công an, Tư pháp, Kế hoạch và đầu tư, Công thương, Thông tin và truyền thông, Bộ Lao động thương binh và xã hội.
Ngoài ra còn có Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Tuy nhiên, hãy còn qúa sớm để đánh giá thành công hay thất bại của dự án "Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới", nhưng với kinh nghiệm của 20 năm thi hành Nghị quyết 36 đến Kết luận 12 của Bộ Chính trị, vấn đề không còn là "đổi mới" phương pháp làm việc nữa mà cần phài có đội ngũ lãnh đạo mới với một thể chế chính trị có dân chủ và tự do được nhân dân đồng tình ùng hộ.
Phạm Trần
(30/01/2024)
Người Việt ở nước ngoài và vấn đề duy trì ngôn ngữ, bảo tồn văn hóa
Kể từ biến cố lịch sử 30/4/1975 cho đến nay, cộng đồng người Việt đã có mặt ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, và tại một số quốc gia như Hoa Kỳ, Canada, Úc, Anh, Pháp, Đức… cộng đồng người Việt đã có được những thành công bước đầu về kinh tế, nhiều người đã hội nhập và trở thành bác sĩ, kỹ sư, luật sư, thẩm phán, dân biểu, nghị sĩ… Thời gian qua đi, thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra và lớn lên ở nước người, càng dễ hội nhập và thành công hơn, nhưng mặt khác, số lượng người Việt thế hệ thứ hai, thứ ba nói, đọc, viết tốt tiếng Việt, hiểu được lịch sử, văn hóa Việt, quan tâm đến tình hình vận mệnh Việt Nam cũng ngày càng ít…
Giới trẻ gốc Việt ở Mỹ trong trang phục truyền thống. Ảnh minh họa
Nhận xét về tình trạng giới trẻ Việt ở nước ngoài không còn nhiều người sử dụng tốt tiếng Việt cũng như văn hóa Việt đang bị mai một dần, nhà báo Từ Thức (trước 1975, là Tổng thư ký nguyệt san Đối Thoại của sinh viên Đại học Văn Khoa Sài Gòn, đặc phái viên của Việt Tấn Xã (Việt Nam Cộng Hòa) trong suốt cuộc hội đàm về Việt Nam tại Paris, cộng tác với Bách Khoa, Văn… sau 75, cộng tác với nhiều báo, websites tại hải ngoại, hiện sống tại Paris) nói :
"Đó là một điều đáng tiếc. Đánh mất bản sắc, văn hóa cũng như đánh mất chính mình. Việc thế hệ thứ 2, thứ 3 và sau này giữ được ít nhiều bản sắc của dân tộc là chuyện cực kỳ khó, khi lớp trẻ học trường ngoại quốc, liện hệ suốt ngày với bạn bè, đồng nghiệp nước ngoài. Ngoài vấn đề ngôn ngữ, bảo tồn tiếng Việt, một chuyện khác, ít phụ huynh làm, là giải thích ý nghĩa của văn hóa Việt Nam cho lớp trẻ. Nhưng việc này cũng cần tìm hiểu, suy nghĩ, thảo luận với nhau, bởi vì không phải cái gì của dân tộc cũng tốt. Có cái phải gìn giữ, có cái phải bỏ. Đó là việc làm chung của một cộng đồng lành mạnh.
Một việc khác, đơn giản hơn, cũng rất ít người làm: giải thích cho lớp trẻ hiểu lịch sử Việt Nam cận đại, chiến tranh Việt Nam, di cư 54, boat people 75. Không hiểu lịch sử, nhất là lịch sử sống của cha mẹ, lớp trẻ coi Việt Nam là một cái gì trừu tượng, xa lạ. Kinh nghiệm cho thấy lớp trẻ sống ở hải ngoại rất tò mò, muốn hiểu những gì cha mẹ đã từng trải, chịu đựng".
Ông Nguyễn Gia Kiểng (cựu kỹ sư, chuyên viên kinh tế chế độ Việt Nam Cộng Hòa, thành viên Ban lãnh đạo Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên, hiện sống tại Paris) cũng nói :
"Không còn sử dụng được tiếng Việt đồng nghĩa với mất căn cước Việt Nam, bởi vì ngôn ngữ là cốt lõi của căn cước dân tộc. Không nói được tiếng Việt thì người ta cũng không hiểu được nước Việt Nam và dần dần cũng mất đi sự gắn bó. Đây là mất mát rất lớn.
Chiến thắng cộng sản ngày 30/04/1975 đã là một thảm kịch lớn cho đất nước nhưng nó cũng đã tạo ra cho Việt Nam một cộng đồng người Việt hải ngoại mà trước đó chúng ta không có. Quan sát các nước vừa trỗi dậy ta có thể thấy các cộng đồng hải ngoại luôn luôn có đóng góp quan trọng quyết định. Đó là những con mắt của một dân tộc để quan sát thế giới và học hỏi. Đó cũng là những nguồn tiếp liệu về vốn đầu tư và kiến thức. Trong số khoảng 4 triệu người Việt ở nước ngoài có ít nhất nửa triệu người trẻ tốt nghiệp đại học trong đủ mọi ngành. Cộng đồng người Việt hải ngoại là một tài nguyên vô cùng quý báu và cần thiết cho tương lai mà chúng ta đang mất đi. Chúng ta cần một thức tỉnh lớn để đảo ngược khuynh hướng tai hại này".
Trước câu hỏi phải làm gì trước hiện trạng này, nhà báo Từ Thức nói :
"Việc này phức tạp, khó trả lời trong vài câu. Nhưng chuyện đầu tiên là ý thức. Ý thức rằng bản sắc dân tộc là lẽ sống còn, nhất là đối với một dân tộc đang bị Tàu xâm lăng trên mọi lãnh vực, kể cả, nhất là lãnh vực văn hoá. Khi đã có ý thức, những sáng kiến sẽ tới"
Kỹ sư Nguyễn Gia Kiểng :
"Thế hệ trẻ hải ngoại có hai thành phần chính. Một thành phần là con em của những người tỵ nạn cộng sản sau 1975. Thành phần thứ hai là con em của những ra đi trong hai thập niên 1980 và 1990 sau khi Việt Nam đã mở ra với thế giới, đi theo chính sách xuất khẩu lao động, hay du học, hay luồn lách để ra được nước ngoài. Hai thành phần này tuy khác nhau trên nhiều mặt nhưng có một điểm chung là cha mẹ họ đều có những kỷ niệm không đẹp đối với quê hương cũ và do đó không cố gắng để ràng buộc họ với đất nước. Hơn nữa trong tuyệt đại đa số họ lớn lên trong các nước dân chủ và càng thấy xa lạ, thậm chí dị ứng, đối với chế độ độc tài trong nước. Kết quả là họ không quan tâm tìm hiểu đất nước và ngôn ngữ Việt Nam, rồi căn cước Việt Nam mờ nhạt dần.
Điều mà chúng ta cần là hòa giải đất nước Việt Nam với cộng đồng người Việt hải ngoại để cho tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại có lý do để yêu nước. Điều này chỉ có một chế độ dân chủ mới làm được. Tôi tin rằng đất nước ta sẽ có dân chủ trong một tương lai không xa. Trong khi chờ đợi các cha mẹ và anh chị cần ý thức rằng giữ bản sắc dân tộc cho con em là một nghĩa vụ tình cảm".
Trong số các cộng đồng người Việt ở nước ngoài, cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ là đông nhất, xấp xỉ hai triệu người, trong đó California là nơi có đông người Việt sống nhất. Chính vì vậy, vấn đề dạy tiếng Việt hay gìn giữ bản sắc văn hóa cũng thuận lợi hơn. Ông Tạ Trung (kỹ sư, từng làm việc trong ngành Quốc phòng và Không gian Hoa Kỳ tại các hãng Hughes Aircraft, Boeing và Raytheon trong gần 40 năm ; ông cũng được biết trong cộng đồng người Việt tại Nam California là nhà giáo dục và nhà lãnh đạo cộng đồng) cho biết :
"Ở khu vực Little Saigon, chúng tôi có 2 trường Việt ngữ là Trung tâm Việt ngữ Hồng Bàng và Trung tâm văn hóa Việt Nam, mỗi cuối tuần cũng khoảng 7-800 em học sinh mỗi trường, ngoài ra có khoảng chừng 50 trung tâm Việt ngữ nữa bên Phật giáo, Công giáo, Cao đài, Hòa hảo…
Bên cạnh việc giảng dạy Việt ngữ, chúng tôi cũng sinh hoạt trong đoàn văn nghệ Lạc Hồng, trên dưới khoảng 100 người, phần lớn là các em trẻ, vô đây học đàn tranh, đàn bầu, đàn cò, thổi sáo… Tới giờ phút này là các em thế hệ thứ 7 rồi, có những em ra trường là bác sĩ, kỹ sư, dược sĩ… nhưng khi chúng tôi tổ chức những chương trình văn nghệ hàng năm thì các em vẫn trở về cùng làm việc với đoàn, cũng như giúp cho các em nhỏ. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy tinh thần các em học đàn tranh, đàn bầu cũng khá đông, vì vấn đề học Việt ngữ là cha mẹ bắt học, nhưng còn học đàn tranh, đàn bầu là các em tự nguyện. Ngay cả những điệu vũ nữa, sau này có những em học giỏi rồi tự cải biên cho hội nhập với cộng đồng Mỹ hơn, chúng tôi rất mừng vì điều đó chứng tỏ các em thẩm thấu được những tinh hoa, những điều tốt đẹp trong âm nhạc truyền thống của mình và tự cải biên, cải tiến, và chúng tôi rất hoan nghênh tinh thần đó".
Ở những quốc gia khác thì không được như vậy. Ví dụ như ở Pháp, về việc giảng dạy tiếng Việt, kỹ sư Nguyễn Gia Kiểng cho biết :
"Tại thủ đô Paris có một số hội đoàn mở những lớp dạy tiếng Việt hàng tuần. Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris là một thí dụ. Hội từ thiện Măng Non cũng tổ chức những lớp dạy tiếng Việt hàng tuần và dùng học phí thu được để giúp học sinh nghèo tại Việt Nam. Tôi cũng có nghe nói tới một vài lớp dạy tiếng Việt khác. Tuy vậy nói chung những cố gắng này vẫn còn ở rất xa mức độ mà nhu cầu giữ gìn bản sắc Việt Nam đòi hỏi. Ở các tỉnh theo chỗ tôi biết cố gắng giảng dạy tiếng Việt còn rất yếu".
Nhà báo Từ Thức nói them :
"Ở Pháp, những hoạt động nhằm bảo tồn văn hóa cũng có, nhưng chỉ là những sinh hoạt lẻ tẻ. Vì người Việt ở Pháp, tương đối ít, không sống tụ họp với nhau, không cùng chung quan điểm hay quá khứ, có loạt đến Pháp từ thời thuộc địa, loạt đến du học từ miền Nam trước 75, loạt đến với làn sóng boat people sau 75, và những người sau này, đa số mới giầu, đến từ Việt Nam cộng sản. Trong bối cảnh đó, rất khó có những sinh hoạt chung, thường trực. Khác với ở Mỹ, Úc, hay Canada, nơi người Việt sống trong cộng đồng, gần gũi nhau, cùng chung một quá khứ (bi kịch rời bỏ Việt Nam Cộng Hòa). Tại những nơi này, dạy trẻ em tiếng Việt tương đối dễ hơn, nhất là ở những gia đình có ông bà nội, ngoại chỉ nói, vì chỉ biết tiếng Việt, với con cháu".
Nhà báo Từ Thức có vẻ ưu tư về ngôn ngữ :
"Hai dòng người Việt, ở ngoại quốc và trong nước, càng ngày càng xa nhau, vì suy nghĩ khác nhau, nhưng cũng vì ngôn ngữ càng ngày càng bất đồng. Lớp trẻ sáng chế ra ngôn ngữ của họ, đó là hiện tượng tại các nước khác, một cách thoát ly khỏi ảnh hưởng của cha mẹ, nhưng ở Việt Nam, chữ nghĩa mới lố bịch, vô nghĩa, vì thiếu văn hoá. Trên các media, các tài liệu chính thức, tiếng Việt ngày nay cũng thay đổi rất nhiều, từ từ-ngữ tới văn phong. Sau 75, nhà cầm quyền dùng những chữ khác hẳn người Việt miền Nam : xưởng đẻ, thư giãn, phản cảm, tham quan, hoành tráng, siêu mẫu...
Đó không phải là chuyện tình cờ. Trong lịch sử, chuyện thống trị bằng ngôn ngữ là chuyện thường xẩy ra. "Phe thắng cuộc" muốn xóa bỏ quá khứ, xóa bỏ văn hóa miền Nam, việc làm đầu tiên là đốt sách, là thay đổi ngôn ngữ".
Ở Anh, nơi có khoảng 60 000 người Việt sinh sống, trong đó hơn 65% là từ các tỉnh miền Bắc và miền Trung trở ra Bắc, ra đi vì lý do kinh tế là chính, cũng không có một trung tâm dạy tiếng Việt bài bản cho trẻ em gốc Việt; các hoạt động, sự kiện văn hóa nếu có, chủ yếu là do Đại sứ quán Việt Nam kết hợp với các hội đoàn, doanh nghiệp có mối quan hệ với đại sứ quán tổ chức hoặc các hội đoàn sinh hoạt theo tôn giáo, tín ngưỡng… Nhưng vì những lý do khác nhau, không phải gia đình người Việt nào cũng tham dự những sự kiện này. Phong tục tập quán, bản sắc Á Châu có lẽ chỉ còn tùy vào từng gia đình, có ý thức gìn giữ và giáo dục cho con cháu đến đâu.
Ở các nước Bắc Âu, nơi số lượng người Việt ít hơn, chừng 20 000-30 000 người, thì còn khó hơn. Anh Sơn Nguyễn hiện sống tại Copenhagen, Đan Mạch cho biết, trước đây chính phủ Đan Mạch khuyến khích trẻ em người nhập cư học tiếng mẹ đẻ của mình. Ví dụ như trẻ em gốc Việt. Nếu có người Việt đồng ý đứng ra dạy tiếng cho trẻ em, nhà trường cho mượn lớp học vào cuối tuần, phụ huynh đóng góp tiền xăng, thầy sẽ dạy miễn phí cho các em biết đọc, biết viết. Nhưng sau này chính phủ không khuyến khích, cộng đồng nào muốn cho con em học thì tự lo, hoặc cha mẹ phụ huynh tự dạy ở nhà. Ở các ngôi chùa, nhà thờ thì vẫn có lớp dạy tiếng Việt. Còn sinh hoạt văn hóa thì mỗi năm cũng chỉ có ngày Tết Âm lịch, Tết Trung thu, là đồng bào cố gắng tổ chức, mặc áo dài, có chương trình cúng tế, múa lân, ca hát, nấu những món ăn Việt Nam, hoặc ngày Tết Trung thu cho trẻ con. Bên Phật giáo thì tổ chức ngày lễ Vu Lan, Phật đản, bên Công giáo thì Giáng sinh, Phục sinh… Ở đâu nói chung cũng thế.
Kỹ sư Nguyễn Gia Kiểng :
"Tôi có dịp đi thăm nhiều nước và ở đâu cũng có một nhận xét đáng buồn là cộng đồng người Việt hải ngoại mất căn cước dân tộc quá nhanh, nhanh hơn tất cả mọi cộng đồng hải ngoại mà tôi được biết. Lý do là vì chúng ta vừa không coi trọng bản sắc dân tộc lại vừa có khả năng hội nhập rất nhanh vào xã hội tiếp cư. Đây là một sai lầm lớn, ngay cả cho thành công cá nhân. Tiếng mẹ đẻ không chỉ là một phương tiện giao tiếp mà còn là một cách suy nghĩ đã được in vào trí óc của mỗi người từ khi ra chào đời. Không thạo ngôn ngữ của mình thì chúng ta cũng không phát triển đầy đủ được khả năng của mình, ngay cả nếu tốt nghiệp đại học".
Thực tế, cộng đồng di dân người Việt, có thể không có những xung đột gay gắt về tôn giáo hay sắc tộc như một số cộng đồng di dân khác, nhưng sự chia rẽ trong người Việt lại do lý do chính trị, do hậu quả của lịch sử để lại. Từ chuyện màu cờ cho đến ngôn ngữ, chữ viết, quan điểm chính trị, nên khó mà đoàn kết với nhau, từ đó sức mạnh bị giảm đi. Bàn chuyện gì làm với nhau cũng khó, chuyện duy trì ngôn ngữ, bảo tồn bản sắc văn hóa cũng vậy.
Nhưng không phải ai cũng bi quan. Anh Sơn Nguyễn vẫn tự tin là bằng vào những hành động cụ thể như thờ cúng ông bà, giỗ, Tết, cách ăn ở của cha mẹ, ông bà trong gia đình, những điều đó sẽ có ảnh hưởng đến suy nghĩ, cách sống của con cái, còn tiếng Việt, cha mẹ ít người biết cách dạy mà cũng không thể ép con cái học, nhưng có những em tự nhiên khi trưởng thành hơn bỗng muốn quay lại học thêm, biết thêm về ngôn ngữ, tìm hiểu về nước mình. Kỹ sư Tạ Trung cũng nói :
"Sau gần 30 năm làm việc trong lĩnh vực giáo dục và văn hóa, tôi cũng nhận thấy con em sinh ra trên đất Mỹ không quan tâm nhiều đến vấn đề văn hóa, lịch sử của Việt Nam và khi đi học tiếng Việt thì phần lớn cũng là vì ý muốn của cha mẹ hơn là ý muốn của các em. Tuy nhiên, khi lớn lên, sau khi tốt nghiệp đại học thì nhiều em lại có khuynh hướng muốn tìm tìm hiểu về nguồn gốc của mình, nhiều em muốn trở về Việt Nam xem thực tế cuộc sống tại Việt Nam như thế nào.
Cuối cùng theo tôi nghĩ công tác bảo tồn phát huy văn hóa Việt Nam là một công tác lâu dài và đòi hỏi sự kiên nhẫn. và chúng tôi vẫn luôn có niềm tin là mặc dù các em sinh trưởng ở đây sẽ mất đi phần lớn nguồn gốc, quên đi phần lớn ngôn ngữ của mình nhưng có những em vẫn luôn luôn tìm về nguồn cội, vẫn luôn luôn tiếp tục con đường của chúng tôi là bảo tồn và phát huy văn hóa của người Việt ngay tại hải ngoại này"
Song Chi
Nguồn : RFA, 15/11/2022
Phong trào vận động dân chủ ở Mỹ đang bị phá sản vì nạn cuồng Trump
Phong trào vận động dân chủ ở hải ngoại có từ ngày nhiều người Việt rời bỏ quê hương trốn tránh cộng sản ra nước ngoài sinh sống từ 1975. Hàng ngàn hội đoàn được thành lập, trong đó có những tổ chức tranh đấu cho nhân quyền, tự do báo chí và tự do tôn giáo.
Thuở ban đầu
Trong thời gian đầu, hoạt động vận động dân chủ tỏ ra rất có hiệu quả. Người Việt hải ngoại ở Mỹ phổ biến cho thế giới biết những vi phạm nhân quyền của chính quyền cộng sản Việt Nam, vận động ngoại giao để đòi chính quyền cộng sản Việt Nam thả một số tù nhân lương tâm, đặt điều kiện nhân quyền trong các hiệp ước thương mại, chống tra tấn, đòi quyền tự do thành lập nghiệp đoàn lao động, ủng hộ phong trào dân chủ ở trong nước, trợ giúp những nhà đấu tranh dân chủ, vận động làm luật Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012 trừng phạt những viên chức trong các chế độ độc tài vi phạm nhân quyền. Có những việc làm chưa thành công như đòi lại tài sản của người Mỹ gốc Việt bị chính quyền cộng sản Việt Nam tịch thu và Luật Nhân quyền Việt Nam.
Hoạt động vận động dân chủ của người Việt nước ngoài tỏ ra có hiệu quả và họ đã làm ăn khá giả đến nỗi những nhà lãnh đạo chính quyền cộng sản Việt Nam phải đổi giọng gọi người Việt ở hải ngoại là "khúc ruột ngàn dậm" hay "một bộ phận không thể tách rời của nước Việt Nam". Ngoài ra vào 2004, chính quyền cộng sản Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 36 để vận động người Việt ở nước ngoài bất chống đối chính quyền Hà Nội và chiêu dụ họ mang tiền về Việt Nam.
Mười năm gần đây
Tuy nhiên trong những năm gần đây nẩy sinh những phần tử cực đoan với những hành động lố lăng, đã gây trở ngại cho phong trào vận động dân chủ làm cho phong trào này bắt đầu đi xuống. Phần lớn việc làm của những phần tử này chỉ bao gồm những việc như chào cờ vàng, phủ cờ vàng, nhưng sẵn sàng chụp mũ nhũng người không chống cộng theo lối của họ là cộng sản.
Nhà báo Điếu Cầy, Nguyễn Văn Hải, người được mời vào Tòa Nhà Trắng họp với Tổng thống Obama, từng bị chụp mũ là cộng sản nằm vùng. Ca sĩ Đỗ Nguyễn Mai Khôi cũng bị khép vào tôi tương tự khi sang Mỹ trình diễn âm nhạc và từng bị đấu tố trong buổi họp báo của cộng đồng người Việt vùng Hoa Thịnh Đốn. Trước đó Mai Khôi đã từng được mời gặp Tổng thống Obama tại Hà Nội và sau đó được giải thưởng nhân quyền quốc tế Vaclav Havel tại Oslo, được báo Washington Post mời viết bài và Facebook mời sang Mỹ thảo luận về tình trạng báo chí và tự do ngôn luận ở Việt Nam.
Khi ông Donald Trump lên làm tổng thống, những phần từ này như diều gâp gió, ăn nói vung vít và có những hành vi chống cộng ngày càng cực đoan, tồi tệ hơn và gây chia rẽ trong cộng đồng. Họ mơ tưởng rằng Trump là người sẽ đánh sập Tầu cộng và kế tiếp là chế độ cộng sản Việt Nam sẽ xụm theo vì không còn ai để nương tựa. Do đó, họ tôn thờ và bênh vực tuyệt đối Trump, chống lại cả phe đối lập là đảng Dân chủ, chụp mũ đảng này là cộng sản.
Gần đây, Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quyền bị chụp mũ là làm gián điệp cho chính quyền cộng sản Việt Nam vì bà đã lên tiếng phê bình rất đúng đúng những lời tuyên bố sai lầm và tai hại của Tổng thống Trump về đại dịch Covid-19 và khuyên mọi người hãy nghe lời các chuyên viên y tế. Một thỉnh nguyện thư gửi tới Nhà Trắng để đòi trục xuất Mẹ Nấm về Việt Nam tuy thất bại nhưng cũng đã thu được 9.703 chữ ký.
Chính lối chống cộng cực đoan ồn ào, phần lớn do các ông các bà "HO" chủ xướng, đã làm cho phong trào vận động dân chủ ở Mỹ mất chính nghĩa và bị khinh miệt, tuổi trẻ xa lánh. Tổng thống Trump từng lên tiếng sỉ nhục cuộc chiến tranh chống cộng sản và bảo vệ tự do của Việt Nam Cộng Hòa. Ông nói "Tôi không bao giờ thích cuộc chiến đó cả. Tôi nghĩ đó là một cuộc chiến tồi tệ. Đáng lẽ Hoa Kỳ không nên tham dự vào". Tuy nhiên không một tổ chức HO hay cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa nào dám lên tiếng phản bác.
Chống cộng cao siêu
Ngoài việc chào cờ, phủ cờ, lâu lâu lại có màn họp báo hay hội thảo về việc phục hồi Hiệp định Paris 1973 để đòi chính quyền cộng sản Việt Nam trả lại miền Nam Việt Nam, tái lập lại Việt Nam Cộng Hòa rồi đòi Trung Quốc trả lại Hoàng Sa và Trường Sa. Phong trào này kéo dài đã hơn 10 năm qua, phí công, tốn của, không đạt được kết quả nào, nhưng đã thu hút được cả một số trí thức tên tuổi của miền Nam gồm một vài người viết thư riêng cho Tổng thống Trump để kêu gọi ông giúp đỡ như Luật sư Lê Trọng Quát và Linh mục Vũ Minh.
Mới đây nhất, vào đầu năm nay, một tổ chức có tên là Ủy ban Vận động tái họp Hội nghị quốc tế về Hiệp định Paris 1973 đã được thành lập để vận động một hội nghị quốc tế để xử lý những vi phạm của Trung Quốc tại Biển Đông. Ủy ban này gồm hai nhân vật chính là Luật sư Lâm Chấn Thọ và Linh mục Bùi Phong. Một thỉnh nguyện thư do Ủy ban soạn thảo đã được đệ trình Tòa Bạch Ốc vào ngày 15/3/2020 để xin chính quyền Trump cứu xét triệu tập lại hội nghị quốc tế này. Sau 30 ngày vận động, thỉnh nguyện thư này chỉ thu thập được 10.046 chữ ký, không đủ tiêu chuẩn cần thiết 100.000.
Theo nội dung của một cuộc hội thảo giữa những thành viên của Ủy ban Vận động tái họp Hội nghị Paris, một sư đoàn Thủy quân Lục chiến Việt Nam được chuẩn bị thành lập để tái chiếm Trường Sa và Hoàng Sa khi Tổng thống Trump đồng ý. Tuy nhiên kế hoạch này bị trì hoãn vì Tổng thống Trump quá bận bịu về tình hình chính trị nội bộ nước Mỹ do đảng Dân chủ gây ra. Tin này xem ra là tin vịt vì không thể kiểm chứng.
Ngoài ra, ở Mỹ có tới bẩy (7) chính phủ lưu vong đã được thành lập, đứng đầu là các nhân vật sau đây : Đào Minh Quân, Nguyễn Hữu Chánh (đã giải tán), Nguyễn Bá Cẩn (đã giải tán), Nguyễn Ngọc Bích (thay thế bằng Hồ Văn Sinh), Nguyễn Thế Quang, Lê Trọng Quát và Trần Dần. Những chinh phủ này đã làm được những gì thì mọi người đã thấy.
Những người tôn thờ Trump là ai ?
Từ khi ông Trump lên làm tổng thống Hoa Kỳ, phong trào chống cộng sôi nổi trở lại nhờ Tổng thống Trump phát động chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Do đó, nhiều người Việt trong và ngoài nước tôn thờ ông Trump và mơ tưởng ông sẽ đánh sập Trung Quốc. Trong số những người này có Giáo sư Lê Xuân Khoa và cựu Chuẩn tướng Thiết giáp Trần Quang Khôi ca tụng ông là cứu tinh của Việt Nam.
Giáo sư Lê Xuân Khoa viết trên mạng BBC như sau (1) : "Do quyết tâm của Tổng thống Trump ngăn chặn tham vọng bành trướng của Trung Quốc khởi sự từ Biển Đông và các nước Đông Nam Á, đại đa số người Việt yêu nước đều đặt niềm tin cậy vào vị Tổng thống sừng sỏ nhất của Hoa Kỳ như một vị cứu tinh của dân tộc Việt Nam trước hiểm họa Trung Quốc và chế độ độc tài công sản Việt Nam.Tôi cũng mừng thấy Hoa Kỳ có một nhà lãnh đạo dũng mãnh chống lại mọi thủ đoạn bất chính của Trung Quốc và có khả năng giúp cho Việt Nam thoát Trung và thoát Cộng".
Cựu Đại tá Nguyễn Cao Quyền ca ngợi Tổng thống Trump hết mình : "Ông không chỉ là một vị tổng thống có tài nhất kể từ ngày lập quốc mà còn là một vị cứu tinh cho dân tộc Hoa Kỳ" (2).
Hễ ai chống Tổng thống Trump hay chính sách của ông, kể cả Bill Gates, bất kể về vấn đề gì, đều bị những người tôn thờ Trump chụp mũ là cộng sản, thậm chí nói ăn tiền của Trung Quốc hoặc chống Trump hãy về Việt Nam sống với cộng sản. Họ không thấy được sự khác biệt giữa một nước Hoa Kỳ và một tổng thống và ở một quốc gia tư do, người dân có quyền tự do phê bình chính phủ dù người cầm đầu được dân bầu lên. Mai mốt Trump mất chức tổng thống, đảng "Cộng sản Dân chủ" lên, những người tôn thờ Trump sẽ đi đâu ?
Hầu hết những người tôn thờ Trump xem ra không tranh luận được, chỉ biết chửi bậy có lẽ vì họ ít học, kiến thức hẹp hòi. Họ không có đủ khả năng Anh ngữ để đọc những nguồn tin quốc tế, kiếm chứng những tin tức họ nghe được từ những nguồn tin Việt hay từ Fox News. Những người nào có can đảm phê bình thẳng thắn Tổng thống Trump thì đã không sợ bị chụp mũ.
Ở hải ngoại có một số tổ chức chính tri của người Việt, nhưng đa số không chú ý đến những biến cố xẩy ra trên đất Mỹ nếu không trực tiếp liên quan đến Việt Nam. Mạng lưới nhân quyền Việt Nam không lên tiếng về vụ ông Geoge Floyd bị giết hay phong trào "Mạng sống của người da đen quan trọng". Tổ chức này cũng hoàn toàn giữ yên lặng khi Mẹ Nấm là người được giải thưởng của Mạng lưới nhân quyền Việt Nam vào năm 2017 bị nhóm tôn thờ Trump kết tội làm gián điệp cho chính quyền cộng sản Việt Nam và làm thỉnh nguyện thư để yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ trục xuất bà về Việt Nam.
Phong trào Giới trẻ thế giới vì nhân quyền là một trong những tổ chức chính trị năng động cũng án binh bất động. Ngay cả Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, là một trong những chính đảng tương đối có thực lực và năng động, cũng không lên tiếng. Riêng Hội Người Mỹ gốc Việt cấp tiến (Progressive Vietnamese American Organization - PIVOT) đang chuẩn bị ra một tuyên cáo. Qua những bài báo phổ biến trên Facebook, PIVOT đã quyết liệt chống kỳ thị sắc tộc và bênh vực công lý cho ông George Floyd. Sứ mạng của PIVOT là tiếp cận và tạo sức mạnh cho người Mỹ gốc Việt trong quốc gia Hoa Kỳ công bằng và đa dạng. Hội này giới hạn hoạt động trong lãnh vực chính trị nội bộ Hoa Kỳ.
Những người tôn thờ Trump chống chính quyền cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền, nhưng chính họ kỳ thị người da đen, người Mễ, chửi cả vợ chồng Obama là "thằng nhọ nồi" và "con khỉ đen". Trong những biểu tình tại California đòi công lý cho ông George Floyd, người Mỹ gốc Châu Phi bị cảnh sát đè cổ đến chết vì nghẹt thở, phần lớn người Việt tham dự thuộc giới trẻ. "Tôi không thể hiểu vì sao người lớn lại thờ ơ đến tình hình thời sự và dân quyền như vậy". Cô Nicole Nguyễn tham dự biểu tình đã đặt câu hỏi với phóng viên báo Người Việt như vậy.
Họ quên rằng chính những người da đen bị bán sang Mỹ làm nô lệ đã cam go tranh đấu trong khoảng bốn thế kỷ, chống lại nạn kỳ thị chủng tộc để ngày nay, tình trạng bất công đã được cải thiện đáng kể và những người tới đất nước Hoa Kỳ sau này đã được hưởng. Nhóm người Việt ăn cháo đá bát này cũng quên rằng chính những người da đen vào giữa thập niên 1970 đã kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ tiếp nhận người tị nạn Việt Nam.
Những người tôn thờ Trump từng là người tị nạn cộng sản, nhưng chính họ đã quay lại chống di dân, chống người tị nạn một cách không thương tiếc. Họ ủng hộ cả việc xây bức tường biên giới tốn kém nhưng không có hiệu quả.
Những người tôn thờ Trump chửi chính quyền cộng sản Việt Nam là tuyên truyền xuyên tạc sự thật, nhưng chính những người này qua những hệ thống truyền hình trên Facebook và YouTube đã tung tin giả để bênh vực Tổng thống Trump. Đi xa hơn nữa, họ bêu xấu cả đảng Dân chủ. Khi ông George Floyd, một người Mỹ da đen, bị cảnh sát đè cổ đến chết vì ngạt thở, giảo nghiệm tử thi chứng minh như vậy, những người tôn thờ Trump tung tin ông Floyd chết vì thuốc cocaine ngoài ra còn mang đời tư của ông này ra bêu xấu để làm giảm tội cho kẻ sát nhân. Khi những cuộc biểu tình đòi công lý cho ông Floyd nổ ra khắp nước Mỹ và tại nhiều thành phố trên thế giới, họ tung ra tin rằng đảng Dân chủ tung tiền ra xúi dục những cuộc biểu tình này làm mất uy tín của Tổng thống Trump, nhiều người cò chủ trương dùng võ lực kể cả quân đội để dẹp biểu tình.
Chính những người tôn thờ Trump tung ra tin coronavirus là do đảng Dân chủ bịa đặt để hại Tổng thống. Nghe theo lời kêu gọi của ông Trump, họ xúi dục người Việt đi biểu tình rất sớm đòi mở cửa kinh tế, đòi mở cửa các tiệm làm móng tay, chụp mũ Thống đốc Gavin Newsom của California là bạo chúa, trong khi hàng ngàn người vẫn bị chết vì Covid-19 mỗi ngày. Tới ngày hôm nay, California vẫn còn ở trong giai đoạn I của kế hoạch mở cửa. Các dịch vụ thương mại như làm móng tay, cắt tóc, rạp hát, phòng thể dục đã được dự trù cho mở cửa vào giai đoạn III.
Nhóm người Việt tôn thờ Trump quả là quái thai của thời đại. Chính nhóm người này đã làm cho phong trào vận động dân chủ đang dần dần bị phá sản vì những hành động cực đoan và phi lý.
Nguyễn Quốc Khải
(14/06/2020)
(1) Giáo sư Lê Xuân Khoa, "Suy nghĩ về cuộc bầu cử 6/11", BBC, 05/11/2018
(2) Nguyễn Cao Quyền : "Dưới thời D.Trump Hoa Kỳ đã lấy lại oai phong và sự thịnh vượng chỉ sau 20 tháng", Việt Thức, 20/01/2019
Tháng Tư đối với người Việt hải ngoại vẫn là một dịp kỷ niệm buồn trong 45 năm qua. Với hàng triệu người đó là ngày "nước mất, nhà tan". Nhưng năm nay người Việt ở Hoa Kỳ, Châu Âu, Úc và nhiều nơi khác còn đối mặt với một tháng Tư đen về bệnh dịch.
Hoa Kỳ là nơi có đông người Việt tị nạn nhất và cũng lại là nơi có số người nhiễm vi-rút corona mới lớn nhất thế giới. Cho tới hết tháng Ba, số ca nhiễm ở Hoa Kỳ đã vượt quá 185.000 trong đó hơn 3.800 người tử vong theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh CDC. Bang California, nơi có thủ phủ Little Saigon của người Việt tại Hoa Kỳ cũng lại nằm trong năm bang đứng đầu về số trường hợp nhiễm dịch với số thống kê tiến gần tới 7.000. Tuy nhiên con số này còn thua xa số gần 76.000 ca ở New York và gần 19.000 ở New Jersey, hai bang đứng đầu danh sách. Điều đáng lo ngại là số ca nhiễm ở Hoa Kỳ được dự đoán sẽ lên tới hàng triệu trong những tuần tới đây và số người chết thậm chí có thể lên tới 100.000, theo chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Hoa Kỳ, Tiến sĩ Anthony Fauci. Nhưng ông Fauci cũng nói khó mà có thể dự đoán chính xác vì tất cả các dự đoán đều dựa trên những mô hình mà người ta dựng lên từ nhiều dự đoán.
Dịch bệnh hiện nay cũng đã khiến cho đám tang của một trong những người hùng của tháng Tư 45 năm về trước, Thiếu tướng Lê Minh Đảo, diễn ra chỉ với sự tham dự của những người trong gia đình. Một lần nữa con vi-rút gốc cộng sản lại gây ra sự hoang mang và đảo lộn hiếm có trong lịch sử.
Nếu Trung Quốc để sổng vi-rút từ Vũ Hán vì thói quen kiểm duyệt và trấn áp thì Hoa Kỳ và phương tây nói chung lúc đầu đã dùng cách chặn dịch với những "kẻ thù cũ" trong khi con corona mới nguy hiểm hơn nhiều. Trong trận chiến này, cũng giống như từng xảy ra ở Vũ Hán, một trong những vũ khí thiếu hụt chính là máy thở và phòng cấp cứu bên cạnh các bộ xét nghiệm. Dù đa số người nhiễm corona không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, trong nhiều trường hợp corona mới tấn công thẳng vào phổi khiến nhiều bệnh nhân mất khả năng tự lấy dưỡng khí để duy trì sự sống. Việc thiếu máy thở đã khiến ngành y tế ở một số nơi phải ưu tiên máy cho những người có nhiều khả năng sống sót. Số người cần được hỗ trợ y tế và số người tử vong lớn đã khiến Tổng thống Trump và nhiều lãnh đạo phương Tây khác buộc phải đưa ra những biện pháp hạn chế tự do đi lại của người dân dù họ cực chẳng đã mới phải làm như vậy. Tại Florida, bang có số ca nhiễm lớn thứ năm ở Hoa Kỳ với hơn 6.700 người, một mục sư đã bị bắt giữ vì tổ chức hai thánh lễ hôm 29/3 với sự tham gia của hàng trăm người.
Cũng tại Florida, một phụ nữ mất chồng 39 tuổi vì corona nói rằng chồng bà không có bệnh nền nào khác và đã muốn được xét nghiệm ngay từ đầu. Nhưng chính vì không có bệnh nền, mới 39 tuổi và không đi đâu xa trong thời gian gần đây nên không ai xét nghiệm cho ông. Dù vậy, bốn ngày sau ông đã được xét nghiệm tại một trạm mà người ta có thể lấy mẫu khi lái xe qua. Kết quả dương tính và các bác sĩ khuyên ông ở nhà và chỉ tới viện khi khó thở. Chín ngày sau khi có triệu chứng đầu tiên, nhịp tim của ông Conrad Buchanan xuống thấp và rất khó thở. Gia đình đưa ông tới bệnh viện và người ta đã gắn máy trợ thở cho ông, điều mà người vợ nói bà không được tham vấn và bà cũng tin rằng ông Buchanan sẽ không bao giờ đồng ý nếu ông đủ tỉnh táo. Đêm đó ông bị tắc động mạch phổi và đã ra đi bốn ngày sau đó. Bà Buchanan giờ đang muốn điều tra những quyết định của các bác sĩ đối với chồng bà vì nghi rằng họ không thực sự hiểu những gì họ làm.
Một trong những điều gây lo ngại hiện nay ở Hoa Kỳ và cũng như ở 180 nước đã có bệnh dịch là vi-rút corona mới có thể tồn tại trên bề mặt sắt và nhựa tới vài chục tiếng. Có những nhóm trên Facebook chia sẻ đường dẫn tới lời khuyên của một bác sĩ ở Michigan rằng thậm chí cần phải tẩy trùng các đồ ăn mua từ siêu thị.
Hiện tại cách chống dịch và công nghệ chống dịch của mỗi nước mỗi khác. Hàn Quốc được ca ngợi vì có công nghệ xét nghiệm hàng đầu và quan chức nước này nói hơn 120 nước đã đề nghị Seoul trợ giúp. Chỉ riêng chuyện có cần đeo khẩu trang hay không thì Châu Á cũng đi đầu và giờ số người ở phương tây đeo khẩu trang dần nhiều lên. Lời khuyên ở Hoa Kỳ và Châu Âu là chỉ những người đã nhiễm Covid-19 mới phải đeo khẩu trang. Nhưng nhiều người nhiễm corona mới lại không hề có triệu chứng gì và có thể lây lan cả khi không có triệu chứng. Bởi vậy thật khó biết ai nên đeo khẩu trang, ai không và có lẽ vì vậy nhà nhà ở Châu Á đeo khẩu trang. Trong những ngày vừa qua một nhóm Facebook của người Việt ở Tacoma cũng chia sẻ hình ảnh một cụ già hơn 90 tuổi may khẩu trang để đem tặng cho những ai cần. Còn nhóm của Người Việt ở Massachusetts đăng lại tin một cặp vợ chồng gốc Việt tăng cả kho thiết bị y tế cho bệnh viện địa phương. Tháng Tư này sẽ còn nhiều tin xấu nhưng những tin tốt lành này sẽ làm cho người ta có chỗ bấu víu trong lúc khó khăn.
Kiểm điểm lại những chặng đường đã qua nhân dịp kỷ niệm 45 năm người Việt hải ngoại
Những hình ảnh dưới đây tóm lược một phần lịch sử của người Việt ở hải ngoại mà các tổ chức cựu quân nhân có ảnh hưởng lớn trong sinh hoạt công đồng Việt ở khắp nơi.
Nhìn về quá khứ để rút kinh nghiệm cho tương lai. Ảo tưởng đưa đến sai lầm. Chỉ có sự sáng suốt mới giúp chúng ta đi đúng hướng.
Kết luận là quyền của mỗi người. Nhưng theo nhận xét của tôi lịch sử của người Việt xa quê hương buồn nhiều hơn vui. Một vài sĩ quan được thăng cấp, một số ông tướng mới ra đời sau 1975 là những màn hài kịch cười ra nước mắt.
Phục hồi Hiệp Định Paris 1973 để tái lập Việt Nam Cộng Hòa và rồi đòi Trung Quốc trả lại Hoàng Sa và Trường Sa là một chuyện hoang tưởng. Không ít người Viêt mắc bệnh này như các ông Lâm Chấn Thọ, Lê Trọng Quát, Trần Thanh Hiệp, Lý Tòng Bá, Nguyễn Văn Chức (cựu thiếu tướng), Nguyễn Ngọc Bích, Hồ Văn Sinh, Phan Văn Song và nhóm Việt Thức của Lưu Nguyễn Đạt … Rất tiếc họ có ăn học mà không biết cách phòng ngừa bệnh hoang tưởng.
Cho tới nay hải ngoại có tới sáu chính phủ lưu vong : Đào Minh Quân, Nguyễn Hữu Chánh - Nguyễn Khánh, Nguyễn Bá Cẩn - Nguyễn Văn Chức, Nguyễn Ngọc Bích - Hồ Văn Sinh, Lê Trọng Quát và Trần Dần. Một phường bát nháo. Quốc tế không biết ủng hộ ai. Khi Trump đánh Việt cộng sập, dân không biết chọn ai.
Ông Trần Quang Khôi có thể là một tướng thiết giáp giỏi, về lãnh vực này tôi xin miễn bàn vì không là nghề của tôi, nhưng khi ông tuyên bố Tổng thống Trump là vụ cứu tinh của Việt Nam, sẽ đánh sập Tầu cộng và Việt cộng chứng tỏ ông là một người khá ấu trĩ về chính trị.
Chiến tranh thương mại làm cho kinh tế của cả hai quốc gia Trung Quốc và Hoa Kỳ khốn đốn. Khu vực nông nghiệp của Hoa Kỳ sập tiệm. Khu vực kỹ nghệ của Hoa Kỳ rơi vào tình trạng co cụm. Người tiêu thụ Mỹ phải trả hầu hết thuế nhập cảng hàng Trung Quốc chứ không phải các công ty Trung Quốc. Chính ông Trump là người muốn tìm lối thoát ra khỏi bế tắc của cuộc chiến thương mại với Trung Quốc bằng giải pháp "giai đoạn I". Hi vọng ông Trần Quang Khôi chỉ cần sống thêm vài năm nữa để chính mắt ông nhìn thấy kết quả.
Đại tướng Douglas MacArthur từng nới "Người lính già không bao giờ chết. Họ chỉ phai mờ dần". Trong số những người lính này, nhiều người đã vĩnh viễn ra đi, chỉ còn lại hai người chính còn sống là ông Võ Đại Tôn và ông Trần Quang Khôi. Chúng ta không biết những nhân vật này có cơ may nhìn thấy thành quả hay nhận biết thất bại của họ hay không. Nhưng lịch sử sẽ phê phán họ.
Nguyễn Quốc Khải
(23/02/2020)
Josh Hoskins, 32 tuổi, huấn luyện viên bóng bầu dục (football) của Trung học Knightdale (hạt Wake, tiểu bang North Carolina), mới bị mất việc vào đầu tháng 11/2019 chỉ vì một lời nói đùa mang tính kỳ thị trong bữa tiệc ăn mừng chiến thắng của đội banh do ông huấn luyện.
Tại một quán nhậu, cao hứng, Josh Hoskins phát biểu : "Sức mạnh trắng ! Knightdale ! Tôi vẫn yêu… các bạn da đen !
Trong buổi tiệc chúc mừng đội banh Trung học Knightdale chiến thắng đội banh của Trung học Corinth Holders High, tại một quán nhậu, cao hứng, Josh Hoskins phát biểu : "Sức mạnh trắng ! Knightdale ! Tôi vẫn yêu… các bạn da đen ! (1)".
Câu nói ấy chỉ 15 giây và trong số những người vây quanh John Hoskins lúc đó, có một số người da đen là bạn của Hoskins, chẳng ai cho rằng đó là miệt thị nhưng video clip mà Hoskins đưa lên mạng xã hội Instagram sau đó, vẫn bị lên án, đến mức Instagram phải xóa bỏ.
Trả lời phỏng vấn của đài 11-ABC ở Raleigh, North Carolina, Josh Hoskins phân trần, ông chưa bao giờ kỳ thị ai vì chủng tộc, câu ông đã nói chỉ là nói đùa, những người da đen - bạn ông hiểu điều đó nên không có ai phản ứng...
Tuy nhiên Ban Giám hiệu trường Knightdale và cấp trên của trường này không thể bỏ qua. Cathy Moore, Giám đốc Khu học chánh địa phương nói với Chi nhánh 11 - đài ABC : Không may là truyền thông và mạng xã hội chỉ cho người ta thấy một phần chứ không phải toàn bộ sự việc. Josh Hoskins là người trưởng thành, phải hiểu rõ điều đó để tránh ngôn ngữ không thích hợp".
Cuối cùng, Hoskins phải viết thư cho Hiệu trưởng Trung học Knightdale và Ban Huấn luyện, xin lỗi về hành động của mình, đồng thời xin từ chức huấn luyện viên để tránh làm xao lãng sự tập luyện của đội footbal.
Josh Hoskins từ chức vì hiểu rằng, dù bị hiểu lầm, trước sau gì dư luận cũng sẽ đến mức mà giới hữu trách phải sa thải ông, từ nay đến khi đó, ông khó mà có thể làm việc thoải mái, hiệu quả như trước nữa.
Chỉ vài ngày sau, trong cộng đồng người Việt ở Mỹ xẩy ra chuyện Hoàng Đức Chân Như, phóng viên của đài Á Châu Tự Do (RFA) viết trên FB một stt biểu lộ sự kỳ thị người da đen, nhục mạ cựu tổng thống Barack Obama, vu khống đảng Dân Chủ thiên cộng và nuôi dưỡng khủng bố.
Chuyện xảy ra với Josh Hoskins và với Hoàng Đức Chân Như của đài Á Châu Tự Do (RFA) có sự khác biệt rất lớn về bản chất nhưng kết quả giống nhau là cả hai cùng mất việc.
Chân Như thì cố tình giới thiệu quan điểm của mình, cho rằng người da đen thấp kém và miệt thị những người có sự khác biệt về quan điểm chính trị (ủng hộ đảng Dân chủ).
Trong một email trả lời những người ký tên yêu cầu RFA có biện pháp kỷ luật với Chân Như, ban giám đốc RFA đã viết như sau : "…hững hành vi như vậy là không thể chấp nhận được tại RFA, tuy nhiên theo chính sách, nội quy điều hành, chúng tôi không công bố các chi tiết về nhân sự cũng như hình thức kỷ luật nhân viên" (2).
Mặc dù đài RFA từ chối, không công khai cho biết hình thức kỷ luật Chân Như nhưng theo các nguồn tin ngoài lề từ RFA, Chân Như đã bị sa thải. Tài khoản email của Chân Như Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. tại hệ thống email của RFA đã bị đóng, tất cả email gửi tới địa chỉ này đều bị trả về, facebook của Chân Như cũng không còn active, tất cả stt đều bị xóa, chỉ còn vài hình ảnh về mùa thu.
Hoskins chỉ vì vô ý nói đùa, còn Chân Như thì cố tình giới thiệu quan điểm của mình, cho rằng người da đen thấp kém và miệt thị những người có sự khác biệt về quan điểm chính trị (ủng hộ đảng Dân chủ).
Dù muốn hay không thì RFA vẫn phải sa thải Chân Như. Nếu để Chân Như tiếp tục làm việc thì không thể giải thích tại sao lại chứa chấp một nhân viên hàm hồ, tư tưởng lệch lạc, hành xử sai trái dù là chỉ trên mạng xã hội và ở góc độ cá nhân. Giữ Chân Như chẳng khác gì tuyên chiến với hệ thống chuẩn mực mà người Mỹ muốn gìn giữ, bảo vệ cả bằng luật pháp.
Bị sa thải vì kỳ thị màu da, kích động sử dụng bạo lực đối với những người khác biệt quan điểm chính trị của mình, cuộc đời của Chân Như sẽ rẽ sang hướng khác. Lý do sa thải sẽ là một vết chàm không thể xóa được, Chân Như sẽ khó mà tìm được một công việc khác, kể cả những công việc hết sức đơn giản, chỉ đòi hỏi sức mạnh của cơ bắp.
Tại Mỹ, xin làm gì, ở đâu, cũng sẽ bị hỏi có bao giờ bị nơi làm việc đuổi hay chưa ? Lý do ? Khai gian thì gặp rắc rối còn khai thật thì sẽ không nơi nào muốn hoặc dám nhận. Bởi quan niệm và luật pháp Mỹ, nhận một người có tiền sự như Chân Như sẽ giống như mua… vạ để dành.
Dẫu sống tại Mỹ nhưng dường như nhiều người Việt không biết hoặc không lường trước điều này. Quan niệm Mỹ là xứ sở tự do, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm đã tước bỏ cơ hội của nhiều thanh niên khi dính vào các vụ xô xát nhỏ, bị cảnh sát lập biên bản, cha mẹ họ không biết để lưu ý họ : Tiền sự sẽ nằm trong hồ sơ cá nhân đến… 40 năm. Tương tự, thanh toán nợ thẻ tín dụng trễ cũng có thể tước bỏ cơ hội để vào một số nơi, được làm một số loại việc đòi hỏi phải trung thực, nghiêm cẩn...
Theo trang FB cá nhân, Chân Như sinh ra ở Việt Nam, lớn lên ở Mỹ. Chân Như được hấp thụ nền giáo dục, khai phóng, tự do, nhân bản, chắc chắn hệ thống trường học Mỹ không dạy Chân Như suy nghĩ theo kiểu như ông ta đã bày tỏ trên facebook.
Kiểu suy nghĩ, nhận định như thế xuất phát từ đâu ? Trang facebook của Chân Như có không ít bạn và nhiều người "like" những suy nghĩ như suy nghĩ khiến Chân Như bị sa thải, hoặc chia sẻ, bày tỏ những suy nghĩ y hệt như thế. Điều đó vừa buồn cười, vừa tội nghiệp. Nước Mỹ không phải như vậy. Nghĩ như vậy là sai !
Hãy hình dung một ngày nào đó, ai đó dịch những điều bạn viết kiểu như Chân Như, đưa cho hàng xóm sống quanh bạn xem, kể cho đồng nghiệp nơi bạn làm việc biết,... Nếu tất cả những người mà bạn qua lại, tiếp xúc hàng ngày biết bạn - một di dân nhưng lại khinh bỉ các sắc dân khác cũng là di dân, ủng hộ sự miệt thị những người da đen, kêu gọi vũ trang để răn đe, dạy dỗ những người không ủng hộ đảng Cộng hòa thì bạn có thể sống ung dung không ?
Đó là về mặt xã hội, ở khía cạnh luật pháp, công khai bày tỏ sự thù ghét về màu da, chủng tộc, giới tính…, kêu gọi sử dụng bạo lực để chống khác biệt chính kiến chính là vi phạm pháp luật. Thù ghét ai chỉ vì màu da, sắc tộc thuộc tội hình sự, hình phạt rất nặng.
Những người Việt sống ở Mỹ có đầu óc kỳ thị người da đen, Mễ... nên lấy trường hợp Chân Như làm bài học. Hãy bỏ thời gian tìm hiểu cho tới nơi, tới chốn để suy nghĩ xem có nên nói cho sướng miệng, viết cho sướng tay hay không ?
Thạch Đạt Lang
(19/11/2019)
(1) White power ! Knightdale ! I still love you n…igger
(2) Nguyên văn : "…such conduct unacceptable at RFA". It is however our policy not to divulge details of personnel and disciplinary decisions".
Theo cách thức bầu cử hiện nay Việt kiều song tịch mất quyền ứng cử Quốc hội.
Còn theo Hiến pháp 1967 Việt Nam Cộng Hòa người Việt hải ngoại có đầy đủ quyền bầu cử và ứng cử kể cả chức vụ cao nhất là Tổng thống.
Cần phân biệt rõ người Việt hải ngoại đại đa số là người tị nạn chính trị. Khác hoàn toàn với Việt kiều là những công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bỏ phiếu bầu Đại biểu quốc hội - Ảnh minh họa
Luật chơi hiện hành
Theo BBC tiếng Việt, ông Nguyễn Văn Thân, Đại biểu quốc hội Việt Nam, là một trong những đại biểu công khai phát biểu ủng hộ Dự luật Đặc khu, khiến một số người Việt tại Ba Lan bất đồng ý kiến và vào ngày 16/6/2018 đã biểu tình trước cửa nhà ông tại quận Ochota ở thủ đô Warsaw để phản đối.
Ông Nguyễn Văn Thân du học Ba Lan từ thập niên 1980 nhiều người tin rằng ông đã nộp đơn xin và đã có quốc tịch Ba Lan. Một biểu ngữ trong cuộc biểu tình yêu cầu điều tra làm rõ việc có phải Đại biểu quốc hội Nguyễn Văn Thân có song tịch Việt Nam và Ba Lan hay không ?
Ông Phạm Quốc Khánh, quyền Chánh văn phòng đoàn Đại biểu quốc hội Thái Bình cho BBC biết, ông "không rõ về vấn đề quốc tịch (Ba Lan) của ông Thân", vì "ông Thân là đại biểu do trung ương gửi về và hồ sơ của ông Thân do Ban công tác Đại biểu quốc hội nắm, nên đoàn Đại biểu quốc hội Thái Bình không biết".
Vào tháng 7/2016, Đại biểu quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Hường "có đến hai quốc tịch", một của Việt Nam, một của Malta và bà Hường bị tố cáo phải làm đơn xin thôi làm đại biểu quốc hội.
Việt Nam hậu cộng sản
Trong trường hợp Việt Nam thay đổi thể chế cách hay nhất là tạm thời sử dụng Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa 1967 làm căn bản cho việc ứng cử và bầu cử.
Theo Hiến pháp 1967 công dân là những người sinh ra tại Việt Nam thống nhất có chủ quyền từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau.
Điều 13.2 quy định "Mọi công dân đều có quyền bầu cử, ứng cử và tham gia công vụ trên căn bản bình đẳng theo điều kiện và thể thức luật định".
Điều 32.1 về quyền ứng cử Dân biểu những công dân : "Có Việt tịch từ khi mới sanh, hoặc đã nhập Việt tịch ít nhất bảy (7) năm, hoặc đã thủ đắc hoặc hồi phục Việt tịch ít nhất năm (5) năm tính đến ngày bầu cử".
Điều 34 quy định : "Được quyền ứng cử Nghị sĩ những công dân đủ ba mươi (30) tuổi tính đến ngày bầu cử, hội đủ các điều kiện dự liệu trong đạo luật bầu cử Nghị sĩ và các điều kiện qui định ở Điều 32".
Điều 53.1 quy định quyền ứng cử Tổng thống hoặc Phó Tổng thống những công dân hội đủ các điều kiện sau đây : "Có Việt tịch từ khi mới sanh ra và liên tục cư ngụ trên lãnh thổ Việt Nam ít nhất mười (10) năm tính đến ngày bầu cử. Thời gian công cán và lưu vong chánh trị tại ngoại quốc được kể như thời gian cư ngụ tại nước nhà".
Như vậy mọi người Việt hải ngoại và cả Việt kiều đều có quyền bầu cử và ứng cử vào Quốc hội.
Định nghĩa lưu vong chánh trị
Người Việt hải ngoại dù là thuyền nhân, vượt biên đường bộ, đi theo diện HO hay ở lại các quốc gia thuộc Liên Xô và Đông Âu khi thể chế cộng sản các quốc gia này sụp đổ đều có chung một đặc thù là tị nạn chính trị.
Những người được gia đình bảo lãnh hay sinh ra ở hải ngoại vẫn được xem là những người tị nạn chính trị.
Một số người khác ra đi chính thức nhưng có những việc làm về thông tin, văn hóa, chính trị trái ý với nhà cầm quyền cộng sản không thể trở về cố hương đều có thể được xem là "lưu vong chánh trị".
Nói tóm lại, theo Hiến pháp 1967, đa số người Việt hải ngoại có đầy đủ quyền bầu cử và ứng cử kể cả các chức vụ cao nhất là Tổng thống.
Một Hiến pháp mới cho Việt Nam
Khi thể chế tại Việt Nam thay đổi sẽ có những bước chuyển tiếp, trong đó có việc bầu ra Quốc hội Lập hiến soạn thảo một Hiến pháp mới cho Việt Nam.
Một hiến pháp như thế đầu tiên phải có việc ứng cử và bầu cử vào Quốc hội Lập hiến. Như đã trình bên trên người Việt hải ngoại có quyền ứng cử và bầu cử Quốc hội Lập hiến này.
Hiến pháp mới nên dựa trên tinh thần nhân bản và hòa đồng dân tộc với những điểm tương tự như Hiến pháp 1967.
Nguyễn Quang Duy
20/06/2018
Melbourne, Úc Đại Lợi
Đối với người Việt xa quê hương, Tết là những ngày quan trọng nhất để họ có thể tụ họp, thăm hỏi và tham gia các hoạt động cộng đồng.
Hình minh họa - Gói bánh chưng là một hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa Tết của người Việt.
Ngày Tết còn là dịp để tìm hiểu và duy trì những nét đẹp của văn hóa truyền thống Việt Nam, nhất là đối với các bạn trẻ người Mỹ gốc Việt.
Từ San Jose, California - nơi tập trung rất đông người Việt định cư, chị Tiên Bùi không khỏi xúc động khi nhớ lại những ngày Tết khi chị còn nhỏ :
"Cuộc sống của mình trải qua nhiều giai đoạn. Trước 75 [năm 1975] thì ăn Tết vui hơn. Sau 75 thì bị giới hạn nhiều thứ, nhà mình cũng nghèo đi, cho nên Tết cũng mất vui phần nào. Chẳng hạn như ba má mình có thể mua nhiều nước ngọt hơn cho cả nhà, nhưng sau 75 thì không có những cái đó nữa thì mình thấy buồn vì mình còn nhỏ mà. Sau đó khi qua Mỹ, vì chưa về lại được Việt Nam nên mỗi cái Tết là một lần mình nằm nhớ nhà. Mình nhớ nhà lắm. Mình chỉ sinh hoạt trong cộng đồng nhỏ vì lúc đó người Việt ít, không có những hội chợ Tết lớn như bây giờ. Mình đến các trung tâm sinh hoạt mà cộng đồng thuê hoặc ở chùa, mình chỉ đi tới đó rồi mình biết là có Tết".
Sau vài năm định cư tại Mỹ, nhóm của chị Tiên Bùi bắt đầu góp sức tổ chức hội chợ Tết cho sinh viên, giúp cộng đồng vui Tết và nhớ Tết.
Giờ đây sau hơn 30 năm, chị Tiên Bùi vẫn đồng hành cùng các bạn trẻ tổ chức hội chợ Tết sinh viên ở San Jose.
Chị nói : "Các em trẻ và sinh viên làm hội chợ Tết cũng rất quy mô. Đó là tinh thần của người trẻ, họ làm để phục vụ giới trẻ, cho nên có nhiều hứng khởi và mới lạ".
Năm ngoái, chị Tiên Bùi đã dựng một làng Việt Nam và tổ chức đám cưới đầu xuân trong khu vực hội chợ Tết được rất nhiều người yêu thích. Tết năm nay, chị sẽ tổ chức một gian hàng triển lãm đồ gốm cổ của Việt Nam 500 năm về trước.
Mục đích của việc tổ chức các hội chợ Tết sinh viên nhằm giúp các em nhỏ hiểu về văn hóa và không quên cội nguồn, do vậy năm nay đã có khoảng 500-600 em học sinh, sinh viên tình nguyện tham gia.
Anh Jason Nguyễn, 29 tuổi, người đã đứng ra tổ chức 3 hội chợ Tết sinh viên, chia sẻ với VOA về điều đã thôi thúc anh góp phần duy trì Tết Việt :
"Mình cố gắng làm ra một chương trình Tết có ý nghĩa về văn hóa. Bây giờ có chút sức thì mình muốn tạo ra một nền tảng cho giới trẻ sau này. Nếu mỗi năm Tết đến mình có một chương trình văn hóa mà mọi người để ý đến thì sẽ sôi nổi và không khí Tết cũng vui vẻ, ấm cúng hơn, và để cho những người không phải người Việt Nam có thể biết thêm về văn hóa của người Việt".
Theo anh Jason, những hoạt động như vậy rất quan trọng đối với các bạn trẻ gốc Việt ở Mỹ. Nếu các bạn không được tiếp xúc với văn hóa Việt thì sẽ đánh mất bản sắc của mình.
Anh nói : "Nếu không có cái gì để đưa cho giới trẻ tiếp xúc thì dần dần sau này họ sẽ mất đi cả nền văn hóa của mình, mất đi luôn tiếng Việt, mất đi luôn cách sống của người Việt Nam. Việc này rất nguy hiểm. Khi mình không còn văn hóa nữa thì chắc cũng không còn người Việt nữa".
Đối với anh Jason, việc góp phần duy trì bản sắc văn hóa Việt là điều bắt buộc phải làm chứ không phải cần thiết hay không cần thiết, và anh bắt đầu việc đó từ chính gia đình nhỏ cùng với vợ và một cô con gái của mình.
Nguồn : VOA tiếng Việt, 25/01/2017
Năm 2016 là năm đặc biệt thành công cho các ứng viên nữ gốc Việt trên chính trường Hoa Kỳ
Điểm lại năm 2016, chưa bao giờ có nhiều phụ nữ gốc Việt ra tranh cử và thành công tại Hoa Kỳ như cuộc bầu cử hồi tháng 11 vừa qua, như tường thuật của nhà báo Đỗ Dzũng từ tờ Người Việt, California :
Lần đầu tiên trong lịch sử, có một phụ nữ gốc Việt đắc cử vào Hạ Viện Liên bang Hoa Kỳ.
Ðó là bà Stephanie Murphy (Dân Chủ), tên Việt Nam là Ðặng Thị Ngọc Dung, ở Florida. Bà thắng Dân Biểu John Mica (Cộng Hòa), một người làm dân biểu Quốc Hội gần 24 năm.
Tại Los Angeles County, California, nữ Luật sư Kim Nguyễn thắng đối thủ là người bản xứ, ông David Berger, phó biện lý Los Angeles County, và trở thành chánh án tiểu bang, làm việc tại quận hạt đông dân nhất Hoa Kỳ.
So với năm 2014, là năm có nhiều người Việt ứng cử nhất, và là năm gần nhất, số lượng người Việt ra ứng cử trong năm 2016 chỉ kém một người.
Nếu như năm 2014 có 33 người Việt ra ứng cử thì năm 2016 có 32 người.
Tuy nhiên, trong số 33 người ra ứng cử năm 2014, chỉ có sáu người là phụ nữ. Còn trong số 32 người ứng cử năm 2016, có tới 13 người là phụ nữ, một mức tăng hơn gấp đôi.
Năm 2014, trong số 17 người gốc Việt thắng chỉ có bốn người là phụ nữ :
Năm 2016, trong 13 phụ nữ gốc Việt ứng cử, có bảy người thắng cử (53,8%) và đều trúng vào chức vụ mới.
Trong số bảy phụ nữ đắc cử này, có sáu người lần đầu tiên ứng cử.
Trong số 19 ứng cử viên nam, có bảy người thắng cử (36.8%), nhưng lại có bốn người đương nhiệm, có nghĩa là tái đắc cử.
Ðiều này cho thấy, không những nữ ứng cử viên gốc Việt tranh cử nhiều hơn trong năm 2016, mà còn thắng cử nhiều hơn, với chức vụ mới hơn, và cao hơn nữa.
Vì sao phụ nữ gốc Việt thành công về chính trị ?
Sự thành công của phụ nữ gốc Việt tại Hoa Kỳ có thể giải thích bằng ít nhất hai lý do sau đây :
Thứ nhất, có thể vì năm 2016 nước Mỹ lần đầu tiên có nữ ứng cử viên tổng thống nên có nhiều cử tri nữ đi bầu hơn, và có thể dồn phiếu cho phụ nữ nhiều hơn.
Nên nhớ, ngay cả bà Hillary Clinton, dù thua ông Donald Trump phiếu đại cử tri, nhưng lại thắng ông tới gần 3 triệu phiếu phổ thông.
Thứ nhì, trong số năm phụ nữ Việt đắc cử tại Orange County, có ba người ứng cử trong các địa hạt mới được phân chia và nhỏ hơn.
Năm 2014, bà Janet Nguyễn đã tạo nên lịch sử, thành người Việt Nam đầu tiên ngồi trong Thượng Viện một tiểu bang ở Hoa Kỳ, và trở thành dân cử gốc Việt cao cấp nhất nước Mỹ.
Năm 2016, bà Stephanie Murphy tạo nên cột mốc cao hơn và thành vị dân cử gốc Việt cao cấp nhất toàn quốc, sau khi tuyên thệ nhậm chức Dân biểu Hạ Viện Mỹ, tại Washington, DC hôm 3/01/2017.
Điểm qua các gương mặt :
Stephanie Murphy Ðặng Thị Ngọc Dung
Trong bầu cử 8/11/2016 tại Địa hạt 7, Florida, bà Stephanie Murphy (Dân chủ) được 181.758 phiếu (51,5%) trong khi Dân biểu John Mica (Cộng hòa) được 171.412 phiếu (48,5%)...
Báo Orlando Sentinel viết :
"Chưa bao giờ Dân Biểu Mica gặp một đối thủ như bà Stephanie Murphy, vì bà là một khuôn mặt mới với câu chuyện đời lý thú".
Stephanie Murphy Ngọc Dung sang Hoa Kỳ khi mới sáu tháng tuổi
Sau hơn 20 năm, ông John Mica phải đương đầu với một cuộc tái tranh cử gay go nhất nhưng vẫn "xem thường" người phụ nữ gốc Việt này.
Bà Stephanie Ngọc Dung viết trên Facebook :
"Tôi lấy làm vinh dự và cảm thấy nhỏ bé trước sự tín nhiệm mà cư dân miền Trung Florida dành cho tôi để đại diện họ tại Quốc Hội Hoa Kỳ".
Bà Ðặng Thị Ngọc Dung cùng gia đình vượt biên năm 1979 khi mới được 6 tháng tuổi.
Sau thời gian ở Malaysia, gia đình bà định cư tại Hoa Kỳ, nhờ sự bảo trợ của Giáo hội Tin Lành.
Thời gian đầu, cha mẹ bà phải lao động tay chân để nuôi sống gia đình.
Học đại học tại College of William and Mary, Virginia, và tốt nghiệp cử nhân kinh tế, bà lấy bằng cao học quan hệ quốc tế Đại học Georgetown, Washington, DC.
Từng làm chuyên viên an ninh quốc gia trong Văn phòng Bộ Trưởng Quốc phòng và cố vấn chiến lược cho Deloitte Consulting, bà cũng làm việc tại Sungate Capital, một công ty chuyên về đầu tư và là giáo sư ngành kinh doanh tại Đại học Rollins College, Florida.
Bà sống tại Winter Park cùng chồng và hai con, Liêm và Maya.
Kim Nguyễn
Luật sư Kim Nguyễn được hơn 1 triệu phiếu bầu
Trong cuộc bầu cử ngày 8/11/2016, tranh cử chức chánh án Tòa Thượng thẩm California, đơn vị 158, Los Angeles County luật sư Kim Nguyễn trở thành vị dân cử gốc Việt tại Mỹ phiếu cao nhất từ trước tới nay, được 1.102.711 phiếu (52,07%), thắng đối thủ David Berger (1.015.216 phiếu - 47,93%).
Trước khi đắc cử chánh án, Luật Sư Kim Nguyễn làm việc tại Bộ Tư Pháp California, đại diện cho các giới chức dân cử và cơ quan cấp tiểu bang trong các vụ kiện liên quan đến luật bầu cử, luật hiến pháp, luật tiểu bang, và ngân sách tiểu bang.
Cha mẹ Luật sư Kim Nguyễn đến Mỹ năm 1975, ban đầu sống trong trại tị nạn ở Arkansas, rồi được chuyển về trại Camp Pendleton, California.
Sau đó, cha mẹ bà định cư tại San Francisco, và bà chào đời tại thành phố này rồi về sống ở San Gabriel Valley, Los Angeles County.
Sau khi tốt nghiệp trung học, Kim Nguyễn vào đại học UCLA và tốt nghiệp hạng danh dự.
Từ Giấc mơ Mỹ sang Khát vọng Châu Á ?
Học luật tại Đại học Harvard, bà từng làm thư ký cho Chánh án Alfred T. Goodwin, Tòa Phúc thẩm Liên bang, Khu vực 9, rồi dạy học tại đại học luật Loyola Law School.
Sau đó bà làm việc cho một công ty luật tư nhân và cũng là thành viên của Hiệp Hội Luật Sư Người Mỹ Gốc Châu Á-Thái Bình Dương, Hiệp hội Nữ Luật sư Los Angeles và là luật sư tình nguyện cho Advancing Justice Los Angeles.
Luật Sư Kim Nguyễn hiện cư ngụ tại South Pasedena cùng với chồng và hai người con.
Kimberly Hồ
Dược Sĩ Kimberly Hồ đắc cử nghị viên thành phố Westminster
Dược Sĩ Kimberly Hồ là người tạo nên lịch sử tại Westminster, California, trong cuộc bầu cử ngày 8/11/ 2016, vì là phụ nữ gốc Việt đầu tiên đắc cử nghị viên thành phố này.
Bà xuất thân trong một gia đình cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, thân phụ là cựu Ðại tá Hồ Sĩ Khải, chỉ huy trưởng Trường Pháo binh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa
Trước khi đắc cử nghị viên, bà từng là ủy viên quy hoạch Westminster trong ba năm và là ủy viên giao thông, và phục vụ trong Ban Ðặc nhiệm Tài chánh Westminster.
Từng được Hội Tiểu Thương California bầu chọn là "Doanh Gia Xuất Sắc 2009" bà còn được biết nhiều qua các chương trình phát thanh, truyền hình tại Orange County.
Bà Kimberly Hồ qua Mỹ cùng gia đình năm 1975 khi mới 11 tuổi.
Bà có bằng cử nhân Đại học UCLA, cao học quản trị kinh doanh đại học UCI rồi được học bổng theo học ngành dược Đại học University of the Pacific, Stockton, California, và tốt nghiệp dược sĩ tại đại học USC, Los Angeles.
Frances Nguyễn
Frances Nguyễn cùng gia đình đến Mỹ tỵ nạn năm 1975
Bà Frances Nguyễn là phụ nữ gốc Việt đầu tiên đắc cử ủy viên Học Khu Westminster, sau khi chiến thắng trong ngày 8 Tháng Mười Một, 2016.
Cùng gia đình đến Mỹ năm 1975 và chưa nói được tiếng Anh, bà tốt nghiệp cử nhân Đại học Cal Poly Pomona, quản trị kinh doanh tại Đại học Argosy và từng là Chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California (1985-88).
Từng là ủy viên hội đồng cố vấn một số ủy ban trong Học khu Ðại học Cộng đồng Coastline và Sở Cảnh sát Westminster, bà cũng là thành viên ban giảng huấn Đại học Coastline Community College.
Bà là người Việt Nam đầu tiên làm chủ tịch Phòng Thương Mại Westminster (2009-2010).
Thu-Hà Nguyễn
Thu-Hà Nguyễn từng hoạt động trong Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California
Bà Thu-Hà Nguyễn đắc cử chức nghị viên Garden Grove, Ðịa Hạt 3, hôm 8/11/, 2016.
Người cha quá cố của bà, một thiếu tá Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam Cộng Hòa, là người có ảnh hưởng với bà, qua các hoạt động cộng đồng và phục vụ cư dân.
Bà cho biết từng làm việc rất nhiều năm với các hội đoàn trẻ trong cộng đồng, như Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California, Ðoàn Thanh Niên Cao Ðài, Ðoàn Thanh Niên Cờ Vàng...
Năm 2004, bà Thu-Hà Nguyễn chính thức thành lập nhóm "Vietnamese Young Marines" để sát cánh cùng các đoàn thể cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa.
Tốt nghiệp Đại học UC Irvine và cao học khoa học tại Đại học Cal State Dominguez Hills, bà từng làm nhà nghiên cứu tại Quest Diagnostics.
Bà đang đứng đầu một nhóm làm việc nhằm phát triển phương pháp học mới trong việc kiểm tra bệnh ung thư.
Bà hiện cư ngụ tại Garden Grove cùng chồng và ba người con.
Kim Bernice Nguyễn
Cô Kim Bernie Nguyễn đắc cử nghị viên Garden Grove hôm 8/11 2016, thắng đối thủ Rick Montoya, người từng nộp đơn kiện Garden Grove dựa trên Ðạo Luật Quyền Bầu Cử California, dẫn đến việc thành phố phải chia làm sáu địa hạt để bầu ra sáu nghị viên.
Kim Bernie Nguyễn có cha là một người tị nạn Việt Nam, mẹ là di dân gốc Mexico
Cô chính là tác giả của việc vẽ các địa hạt này và được hội đồng thành phố chấp thuận.
Kim Bernie Nguyễn có cha là một người tị nạn Việt Nam, mẹ là di dân gốc Mexico.
Sống ở Garden Grove hơn 15 năm cô là người đầu tiên trong gia đình tốt nghiệp trung học và đại học.
Sau khi hoàn tất bậc cử nhân khoa học chính trị tại đại học UC Santa Cruz, cô đang làm việc cho CalOptima, một cơ quan lo về bảo hiểm y tế cho cư dân Orange County.
"Vì kiến thức và khả năng của cô, cùng với tấm lòng phục vụ công chúng, Nghiệp Ðoàn Cứu Hỏa Garden Grove chính thức ủng hộ cô vì thấy cô sẽ là một người ủng hộ an toàn công cộng trong hội đồng thành phố", nghiệp đoàn nhân viên cứu hỏa Garden Grove cho biết khi ủng hộ cô vào chức nghị viên.
Dina Nguyễn
Luật Sư Dina Nguyễn vừa thắng cử chức ủy viên giáo dục Học Khu Garden Grove, Ðịa Hạt 5, vượt qua hai ứng cử viên khác, trong đó có ủy viên đương nhiệm là bà Linda Paulsen-Reed, người ngồi trong hội đồng giáo dục này gần 20 năm.
Ðây cũng là chức vụ dân cử thứ ba của Luật Sư Dina Nguyễn, và là chiến thắng thứ tư sau năm lần tranh cử.
Bà Dina Nguyễn đến Mỹ năm 1975
Năm 2006, bà đắc cử chức nghị viên Garden Grove và bốn năm sau, bà tái đắc cử.
Vì luật giới hạn nhiệm kỳ ở Garden Grove bà không thể tái ứng cử năm 2014, thay vào đó, bà ứng cử chức ủy viên Hội Ðồng Thủy cục Orange County, Khu vực 1, và đắc cử.
Như vậy, hiện nay, Luật Sư Dina Nguyễn giữ hai chức vụ dân cử cùng một lúc.
Bà Dina Nguyễn từng là nhân viên tòa án Orange County trong 18 năm. Trong lúc đi làm bà ghi danh học và tốt nghiệp trường luật của đại học Pacific Coast University, Long Beach.
Đến Mỹ năm 1975, bà hiện cư ngụ tại Garden Grove với gia đình.
Bài dài hơn của nhà báo Đỗ Dzũng đã đăng trên số Tết Đinh Dậu của báo Người Việt, Orange County, California.