Quang Nguyên, VNTB, 02/08/2020
Về phía chính quyền Hoa Kỳ có sự tham dự chủ tọa của Đại sứ lưu động đặc trách Tự do tôn giáo quốc tế Sam Brownback, cựu Đại sứ Grover Joseph Rees.
Ông Grover Joseph Rees là cố vấn kỳ cựu các Đề án quốc tế của BPSOS. Ông là cựu Đại sứ Hoa Kỳ đầu tiên ở Đông Timor từ năm 2002 đến 2006. Ông cũng là một nhân viên thâm niên của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Hoa Kỳ, tại đây ông hữu trách về các vấn đề nhân quyền và bảo vệ tị nạn. Trong thẩm quyền đó, Ông đã đóng vai trò chủ lực để soạn thảo và ban hành các luật quan trọng về nhân quyền, bao gồm Luật Bảo Vệ Nạn Nhân Buôn Người, Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, và Luật Hỗ Trợ Nạn Nhân Tra Tấn.
Ông cũng là Cố vấn trưởng của Sở Di Trú Hoa Kỳ (1991-1993), Chánh án Toà Án Thượng Thẩm của American Samoa (1986-1991), và Cố vấn đặc biệt cho Tổng Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ (1985-1986).
Ông Sean Nelson Cố vấn pháp lý về tự do tôn giáo toàn cầu cho Liên Minh bảo Vệ Tự Do. Ngoài ra theo dõi trực tuyến buổi họp còn nhiều vị thượng nghị sĩ, dân biểu của Quốc hội và các vị quan chức trong chính phủ Hoa Kỳ.
Dưới đây là bản tường trình của Mục sư Wang Chi Minh.
------------------
Hội Thánh Tin Lành H’Mong
Gia đình Mục sư Vàng Chí Mình là một trong những gia đình người dân tộc H’Mong đầu tiên thuộc Huyện Mường Nhé, tỉnh Hà Giang theo đạo Tin Lành. Cha của Mục sư Vàng là một quân nhân trong quân đội cộng sản Việt Nam, đã được nhiều huân huy chương. Sau khi theo đạo Tin Lành, ông bị bắt và bị đánh đập nhiều lần và chết vì các vết thương không được chăm sóc.
Mục sư Vàng học kinh thánh, trở thành mục sư và truyền đạo trong huyện cũng bị bắt giam tù nhiều tháng. Cuối cùng chính quyền cộng sản Việt Nam quyết định trừng phạt ông quyết liệt hơn. Tại một phiên tòa ngụy tạo, họ đã kết án và giam giữ Mục sư Vàng 9 năm dài.
Vì lo sợ cho tính mạng và khả năng được giữ và truyền đạo, ông đem gia đình trốn thoát sang Thái Lan và là gia đình H’Mong Việt Nam đầu tiên được tị nạn tại Hoa Kỳ. Hiện ông sống tại Tiểu bang Minnesota và là một nhà hoạt động tích cực bênh vực cho quyền tự do tôn giáo của các dân tộc thiểu số, đặc biệt người H’Mong tại Việt Nam. Ông có quan hệ mật thiết với nhiều hội thánh Tin Lành của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Hôm nay vì lý do riêng ông không thể có mặt trong cuộc thảo luận này, nhưng đã gửi phát biểu qua video.
Mục sư Vàng Chí Mình
Thưa quý vị.
Vì trường hợp khó khăn, tôi không thể có mặt trên diễn đàn ngày hôm nay được, xin kính gửi quý vị bản tường trình qua video này về tình hình dân tộc thiểu số theo đạo Tin Lành hiện nay ở Việt Nam và các đề nghị mong có thể giúp phần nào giảm thiểu tình trạng nhà cầm quyền Việt Nam đang bức bách tôn giáo nói chung và nhóm người thiểu số theo Tin Lành ở miền Bắc Việt Nam, nói riêng.
Từ năm 2019 cho đến những tháng gần đây, dù trong cơn đại dịch virus Corona, chính quyền Việt Nam vẫn không ngừng tìm cách ngăn chặn, thậm chí bắt bớ các tín đồ, đập phá nơi thờ phượng Chúa, nhà thờ, chùa chiền, cướp phá thánh thất.
Luật về Tín Ngưỡng và Tôn Giáo có hiệu lực vào ngày 1/1/2018, ban hành tư cách pháp nhân cho các tổ chức tôn giáo được công nhận nhưng luật này cũng yêu cầu các tổ chức tôn giáo này phải được chấp thuận trước đối với các hoạt động tôn giáo thường lệ của mình, và luật này cũng khép lại cơ hội để các nhóm tôn giáo độc lập trước đây đã hoạt động bằng cách đặt ra ngoài vòng pháp luật những nhóm tôn giáo không đăng ký, hiển nhiên khiến cho việc hành đạo và hoạt động tôn giáo ôn hòa trở nên bất hợp pháp.
Bà con dân tộc thiểu số người Thái Đen tại Bản Nôm, đội 2, xã Noong Lương, Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên Phủ đã theo đạo Tin Lành từ 20 năm nay bị bách hại liên tục. Vị mục sư phục vụ dân Chúa tại đây đã bị bắt cầm tù với bản án nhiều năm. Gần đây nhất, ngày 15/7 năm 2020, người đại diện của Đại sứ quán Mỹ đến thăm giáo dân ở đây để tìm hiểu về tinh hình tự do tôn giáo. nhưng công an đã ngăn cản không cho người dân có đạo tiếp xúc. Chính quyền chỉ cho các cán bộ thuộc các hội đoàn nhà nước giả danh giáo dân đến ngồi nghe.
Các nhà chức trách địa phương tiếp tục tịch thu đất đai tài sản của nhiều nhà thờ Tin Lành của người thiểu số để dành chỗ cho các dự án phát triển kinh tế mà không đưa ra các đền bù thỏa đáng.
Bản Tác Vự Trang xã Nạm Vì huyện Mường Nhé và bản Phép Tô, xã Chung Chải Tỉnh Điện Biên Phủ gồm những người Mông theo Tin Lành và có một số người chính quyền đánh giá là người ‘hiểu biết" cho nên công an tỉnh bắt phân tán chỗ ở, không cho tập trung nhiều gia đình. Họ lấy cớ cần đất cho các chương trình xây dựng công cộng.
Người H'Mong theo đạo Tin Lành ở Việt Nam đến nay vẫn không được làm nhà thờ. Họ chỉ có những điểm cầu nguyện và phải có người đứng tên chịu trách nhiệm về điểm cầu nguyện này. Điểm cầu nguyện này cũng không cho phép người từ các bản khác đến tham dự. Các mục sư muốn đến các điểm cầu nguyện này phải xin phép và thường chính quyền hứa mà không cho đi.
Năm 2018 chúng tôi có đến thăm khoảng 50 gia đình người H'Mong Việt Nam bị chính quyền Việt Nam đàn áp tôn giáo phải trốn trong vùng sâu thuộc miền bắc tiểu bang Shan nằm giữa vùng chiến tranh giữ quân chính phủ Miến và quân đội phe chống đối. Chúng tôi được biết có hàng ngàn gia đình đang lẩn trốn như vậy. Họ chịu áp lực cả 3 phía, chính phủ Miến, quân nổi dậy và chính quyền Việt Nam, cuộc sống vô cùng khó khăn, khổ sở. Chúng tôi cũng đến thăm một số gia đình người Mông tỵ nạn tại Lào. Cuộc sống của họ có khá hơn người ở Miến, nhưng thường bị đe dọa, khủng bố thậm chí bắt cóc bởi công an Việt Nam.
Khoảng 600 người H'Mông bị đàn áp tôn giáo từ miền Bắc phải chạy trốn vào cư ngụ tại tiểu khu 179 thuộc xã Lieng Srong, Huyện Đắc Nông, tỉnh Lâm Đồng từ 20 năm nay vẫn sống trong tình trạng vô quốc gia, họ chưa được cấp giấy tờ tùy thân, hộ tịch, hộ khẩu và đất đai canh tác dù chính quyền địa phương đã hứa hẹn nhiều lần. Việc vô cùng cần thiết là nghĩa trang chôn cất người chết cũng không có.
Thưa quý vị tình hình tự do tôn giáo của người dân tộc thiểu số Mông tại Việt Nam theo đạo Tin Lành ở Việt Nam từ 2019 đến này dù vài nơi có đạt được một số kết quả nhỏ do sự giúp đỡ tích cực của các tổ chức ngoại giao và nhân quyền bên ngoài như PBSOS, nhưng nói chung có khuynh hướng tiêu cực như chúng tôi vừa trình bày. Để tình trạng đàn áp tự do tôn giáo được giảm bớt phần nào và giảm thiểu sự đau khổ cho người Mông theo Tin Lành, chúng tôi đề nghị chính phủ Hoa Kỳ và các giới chức ngoại giao trên thế giới :
1. Đưa Việt Nam trở lại danh sách "các quốc gia đáng quan ngại", hay còn gọi là CPC.
2. Lập thỏa thuận có ràng buộc với chính phủ Việt Nam về việc thúc đẩy các cải cách quan trọng nhằm cải thiện tự do tôn giáo và dân chủ.
3. Tăng cường nhiều hơn nữa những tiếp xúc cấp cao với tư cách nhà nước và tư nhân với các viên chức chính phủ Việt Nam bàn về vấn đề tù nhân lương tâm và quan ngại tự do tôn giáo,
4. Chúng tôi hết lòng kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ và các nước khác tìm cách giúp đỡ hàng ngàn người Mông, Việt đang tỵ nạn vì bị đàn áp tự do tôn giáo tại Thái, Lào, Miến Điện. Hoặc cho họ được đi định cư nước thứ 3 hay can thiệp với các chính quyền địa phương hợp thức hóa tình trạng cư trú và việc làm cho họ để họ không phải sống một cách không xứng đáng tình trạng con người vừa trốn tránh sự đàn áp của chính quyền địa phương vừa chịu khủng bố của chính quyền Việt Nam.
Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
Mục sư Vàng Chí Mình
Hội Thánh Tin Lành H’Mong
Gia đình Mục sư Vàng Chí Mình là một trong những gia đình người dân tộc H’Mong đầu tiên thuộc Huyện Mường Nhé, tỉnh Hà Giang theo đạo Tin Lành. Cha của Mục sư Vàng là một quân nhân trong quân đội cộng sản Việt Nam, đã được nhiều huân huy chương. Sau khi theo đạo Tin Lành, ông bị bắt và bị đánh đập nhiều lần và đã chết vì các vết thương không được chăm sóc.
Mục sư Vàng học kinh thánh, trở thành mục sư và truyền đạo trong huyện cũng bị bắt giam tù nhiều tháng. Cuối cùng chính quyền cộng sản Việt Nam quyết định trừng phạt ông quyết liệt hơn. Tại một phiên tòa ngụy tạo, họ đã kết án và giam giữ Mục sư Vàng 9 năm dài.
Vì lo sợ cho tính mạng và khả năng được giữ và truyền đạo, Ông đem gia đình trốn thoát sang Thái Lan và là gia đình H’Mong Việt Nam đầu tiên được tị nạn tại Hoa Kỳ. Hiện ông sống tại Tiểu bang Minnesota và là một nhà hoạt động tích cực bênh vực cho quyền tự do tôn giáo của các dân tộc thiểu số, đặc biệt người H’Mong tại Việt Nam. Ông có quan hệ mật thiết với nhiều hội thánh Tin Lành của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam
Quang Nguyên
Nguồn : VNTB, 02/08/2020
************************
Ngày vận động nhân quyền cho Việt Nam
Quang Nguyên, VNTB, 01/08/2020
Ngày Vận động cho nhân quyền Việt Nam 2020 khai diễn (VOA)
Năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch, BPSOS thay thế các sinh hoạt vận động hành lang ở Quốc hội và các buổi họp với các cơ quan Hành Pháp Hoa Kỳ bằng chuỗi buổi hội luận trực tuyến về các đề tài trọng tâm : tự do tôn giáo, quyền của người bản địa, quyền tự do biểu đạt và internet, tù nhân lương tâm, bài trừ tra tấn, và khai dụng các định chế nhân quyền cũng như các biện pháp chế tài.
Nghị trình thảo luận cho Ngày vận động nhân quyền cho Việt Nam trong thang 7 và 8/2020
Thành phần diễn giả bao gồm các giới chức của chính phủ Hoa Kỳ, các chuyên gia Liên Hiệp Quốc, đại diện của nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế, và đặc biệt các lãnh đạo tinh thần, các nhân chứng và các người đấu tranh nhân quyền người Việt ở trong và ngoài Việt Nam.
"Các diễn giả người Việt không chỉ cập nhật hiện trạng nhân quyền ở Việt Nam mà còn chia sẻ kinh nghiệm về các cách làm hiệu quả và đề ra phương hướng hành động tích cực", Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch BPSOS, giải thích.
Theo Tiến sĩ Thắng, qua chuỗi hội luận trực tuyến, BPSOS muốn giới thiệu những nỗ lực không ồn ào nhưng hiệu quả mà trước đến giờ ít ai biết đến.
Về phía chính quyền Hoa Kỳ sẽ có sự tham gia của Đại sứ lưu động đặc trách Tự do Tôn giáo quốc tế Sam Brownback, Ủy viên kiêm Phó Chủ tịch Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo quốc tế (USCIRF) Luật sư Anurima Bhargava, Ủy viên USCIRF Tiến sĩ James Carr, Dân biểu Glenn Grothman (Cộng hòa, Wisconsin), Dân biểu Alen Lowenthal (Dân chủ, California), Thượng nghị sĩ Marco Rubio (Cộng hòa, Florida)… Đặc biệt sẽ có sự tham gia của Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về Tự do Tôn giáo hay Niềm tin Tiến sĩ Ahmed Shaheed.
Để yểm trợ cho cuộc tổng vận động của BPSOS năm nay, Thượng nghị sĩ John Cornyn (Cộng hòa, Texas) và Thượng nghị sĩ Marco Rubio (Cộng hòa, Florida) đã gửi văn thư cho Ngoại trưởng Mike Pompeo, kêu gọi chế tài Việt Nam và các quan chức Việt Nam chịu trách nhiệm về các cuộc đàn áp nhân quyền, bách hại các tôn giáo, bịt miệng những người bất đồng quan điểm, và bỏ tù những người kêu gọi dân chủ.
Buổi hội luận trực tuyến ngày thứ nhất với chủ đề "Tự do tôn giáo và quyền của người bản địa" được tổ chức ngày 31/7. Các buổi hội luận kế tiếp sẽ được thực hiện vào các ngày 7 và 14/8. Nối tiếp sẽ là Ngày Quốc tế Tưởng niệm các nạn nhân của sự bạo hành vì lý do Tôn giáo hay Niềm tin, vào Thứ Bảy 22/8.
Phóng viên Quang Nguyên của Việt Nam Thời báo sẽ lần lượt gửi đến dộc giả diễn tiến các buổi họp.
Quang Nguyên
Nguồn : VNTB, 01/08/2020
Dân biểu Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam thực hiện cam kết trong quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ
Alan Lowenthal, RFA, 30/04/2020
Nhân dịp 45 năm Chiến tranh Việt Nam kết thúc, Dân biểu Alan Lowenthal cùng một số Dân biểu Hoa Kỳ đệ trình Nghị quyết ghi nhận 45 năm biến cố lịch sử Sài Gòn bị thất thủ (Fall of Saigon), đồng thời gửi thư đến Chính quyền Việt Nam.
Dân biểu Alan Lowenthal dành cho RFA một cuộc phỏng vấn ngắn xoay quanh thông tin vừa nêu.
Dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Alan Lowenthal - RFA
RFA : Thưa Dân biểu Alan Lowenthal, chúng tôi được biết ông cùng với hai vị Dân biểu Lou Correa và Harley Rouda, vào hôm 29/4 đồng ký tên trong một bức thư gửi đến Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông có thể chia sẻ về thông điệp của bức thư này ?
Alan Lowenthal : Chúng tôi muốn gửi thông điệp đến Chính quyền Việt Nam rằng để vượt qua nỗi đau chiến tranh một cách nghiêm túc thì đây là thời điểm Chính quyền Việt Nam nên thực hiện những cam kết của họ trong quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ qua việc cải thiện nhân quyền, trả tự do cho tù nhân lương tâm, trùng tu nghĩa trang Biên Hòa và chấm dứt việc bắt bớ các lãnh đạo tôn giáo, các nhà hoạt động giới blogger cũng như các nhà báo độc lập. Đồng thời, hãy nói cho người dân biết về các việc làm này nhân dịp 45 năm Chiến tranh Việt Nam chấm dứt và đánh dấu 25 năm bình thường hóa quan hện Việt-Mỹ.
Tôi hiểu rằng Việt Nam mong muốn thúc đẩy mối quan hệ cũng như hàn gắn viết thương chiến tranh giữa hai nước. Nhưng các vấn đề được đề cập trong bức thư này là trở ngại nghiêm trọng cho Việt Nam. Và, tôi một lần nữa nhấn mạnh rằng nếu như Việt Nam thực tâm muốn giải quyết các vấn đề đó thì tiến trình sẽ được diễn ra. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể hiện quyết tâm giải quyết xong các yêu cầu cam kết đó.
RFA : Vào hôm 28/4, ông và 12 vị Dân biểu Hoa Kỳ cũng đã đệ trình Nghị quyết Hạ viện ghi nhận biến cố lịch sử 30/4/1975, tưởng niệm 45 năm ngày Sài Gòn bị thất thủ. Nghị quyết này chuyển tại ý nghĩa đặc biệt gì, thưa ông ?
Alan Lowenthal : Đây không phải là lần đầu tiên Nghị quyết được tôi đệ trình. Kể từ khi trở thành Dân biểu Hoa Kỳ hồi tháng 11 năm 2012 và bắt đầu từ năm 2013, hàng năm tôi đều đệ trình Nghị quyết ghi nhận biến cố lịch sử Sài Gòn bị thất thủ, gọi là Nghị quyết Tháng Tư Đen bởi vì rất là quan trọng đối với những người Mỹ gốc Việt mà tôi đại diện cho họ. Đặc biệt trong lúc này thế giới đang đối phó với đại dịch Covid-19, chúng ta càng không thể nào được quên nỗi đau lịch sử về Tháng Tư Đen mà câu chuyện của cả triệu người tị nạn Việt Nam rời bỏ quê hương định cư khắp nơi trên thế giới và để vinh danh sự đóng góp của tại mỗi quốc gia mà họ hiện diện. Nhân dịp tưởng niệm 45 năm biến cố Tháng Tư Đen, chúng ta phải cống hiến những giá trị chúng ta được hưởng gồm tự do, nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam.
Tôi đã làm công việc này hàng năm và tôi sẽ tiếp tục cho đến khi đất nước Việt Nam có được các giá trị này.
Ảnh minh họa. Tri ân Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn từ ngày 28/12/15 đến ngày 6/1/16. Courtesy : Facebook Huỳnh Công Thuận
RFA : Cách đây gần 5 năm trước, vào cuối năm 2015, ông đã soan thảo một bức thư gửi đến Bộ Ngoại giao Mỹ. Bức thư này, được 4 vị Dân biểu Hoa Kỳ đồng ký tên, kêu gọi Ngoại trưởng John Kerry xem xét tái định cư cho các cựu sĩ quan thương phế binh (thương phế binh) Việt Nam Cộng Hòa còn sót lại ở Việt Nam. Bộ Ngoại Mỹ có những phản hồi nào liên quan bức thư này ?
Alan Lowenthal : Cảm ơn hỏi tôi về điều này. Đây là một vấn đề rất quan trọng. Lá thư tôi gửi hồi cuối năm 2015 và đến tháng Giêng năm 2016, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã hồi đáp lá thư của tôi. Trong thư nói rằng họ đang thảo luận về vấn đề đó. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng lưu ý rằng họ không nghe thấy có sự bắt bớ nào xảy ra với cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Mặc dù vậy, tôi hiểu rằng nhiều người trong số cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa rất khó khăn trong cuộc sống thường nhật. Tiếc thay, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong thư hồi đáp đã không đề cập đến việc họ có bất cứ kế hoạch nào để mở lại chương trình ODP, cụ thể là không thực hiện chương trình định cư nhân đạo HO cho các cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa.
Điều này có nghĩa là Quốc hội sẽ tiếp tục thúc đẩy Bộ Ngoại giao, hoặc có thể xem xét một nghị trình cụ thể để mở lại các chương trình dựa vào những luật hiện hành.
Tuy nhiên như chúng ta biết, hiện tại những quan điểm chính trị khác biệt về vấn đề di trú ở Hoa Kỳ đang bị phản đối rất cao. Bên cạnh đó, do dịch Covid-19 trong lúc này thì cũng rất trở ngại để Quốc hội thảo luận các vấn đề di trú như thế này.
RFA : Vào dịp 45 năm Chiến tranh Việt Nam kết thúc, Đài RFA đã chuyện trò được với một số cựu quân nhân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Họ chia sẻ rằng họ đang phải vật lộn với cuộc sống trong những ngày già yếu tại Việt Nam. Ông cảm nhận ra sao khi nghe tâm tình này và ông có những ý tưởng nào để giúp đỡ hay hỗ trợ cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa không may mắn đó ?
Alan Lowenthal : Khi nghe tâm tình như thế thì tôi cảm thấy rất thảm thương cho hoàn cảnh của các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Thật là đau buồn cho họ ! Tôi rất sẵn lòng đón nhận tất các ý kiến hay đề nghị của cộng đồng người Mỹ gốc Việt nhằm ghi nhận và vinh danh cũng như làm thế nào để giúp đỡ cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và gia đình của họ.
Và như tôi đã nói dịp tưởng niệm 45 năm biến cố "Tháng Tư Đen" đến trong thời điểm khủng hoảng do dịch Covid-19, cũng nhắc nhở chúng ta một điều rất quan trọng rằng những người Việt Nam chấp nhận buộc phải rời quê hương với sự đánh đổi sinh mạng của mình để tìm giá trị của tự do.
RFA : Cảm ơn Dân biểu Alan Lowenthal dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này với Đài RFA.
Yêu cầu ra nước ngoài lao động không làm chuyện phương hại sĩ diện quốc gia !
Thanh Trúc, RFA, 30/04/2020
Bắt đầu từ tháng 5 một số chính sách liên quan vấn đề người Việt ra nước ngoài lao động khởi sự có hiệu lực, trong đó một số những ngành nghề mà nhiều phụ nữ Việt Nam thường làm ở nước ngoài bị cấm vì lo ngại ảnh hưởng đến sĩ diện quốc gia, bên cạnh những công việc được cho là nguy hiểm.
Nhân viên một tiệm massa mặt ở Thành phố Hồ Chí Minh đang chăm sóc khách hàng hôm 20/12/2006 - AFP
Theo Nghị Định Chính Phủ số 38, qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, có 7 loại công việc mà người lao động là công dân Việt Nam không được làm ở nước ngoài như massage, làm việc tại nhà hàng, khách sạn, trung tâm giải trí.
Tiếp đó, những công việc có tiếp xúc với chất nổ, hóa chất độc hại, nguồn phóng xạ, các loại thuốc diệt cỏ, trừ sâu, sát trùng, việc săn bắt thú dữ, công việc trong môi trường thiếu không khí, việc khâm liệm, mai táng, thiêu xác, bốc mộ cũng nằm trong danh mục cấm công dân Việt Nam không được làm ở nước ngoài.
Theo email mà một Facebooker không muốn nêu tên, gởi cho RFA, trong 7 công việc bị cấm làm ở nước ngoài như vừa nêu, có 6 loại được coi là hợp lý, tựu chung để bảo vệ người lao động theo qui định pháp luật, hơn nữa đó là những nghề mà ngay cả người bản xứ cũng không ai muốn làm.
Riêng về qui định cấm ra nước ngoài hành nghề massage thì cần phải xem xét lại. Ở nước ngoài, Facebooker này chia sẻ tiếp, nghề massage, mà Việt Nam gọi là đấm bóp hay tẩm quất, được pháp luật công nhận là một ngành nghề trong xã hội, nhưng ở Việt Nam hay Campuchia thì không được coi trọng do ảnh hưởng từ những dịch vụ mãi dâm trá hình massage. Điều này khiến nhiều người có cái nhìn thiếu thiện cảm đối với những người hành nghề massage trong các khách sạn hay trung tâm nghỉ dưỡng.
Hình minh hoạ. Một người massage dạo trên đường phố Hà Nội AFP
Cần biết đa phần người khiếm thị ở Việt Nam theo học làm massage như một nghề nuôi thân, trong lúc tại Thái Lan đó là một nghề phổ thông như bao nghề khác. Cô Grace Bùi, người Mỹ gốc Việt, sang Thái Lan làm việc gần 10 năm nay, chuyên giúp đỡ người Việt ở Thái Lan, cho biết :
"Phải định nghĩa massage là cái gì ? Dĩ nhiên có một số chỗ họ làm không đúng theo cái nghĩa massage mà họ làm mãi dâm, nhưng ở Thái Lan nghề massage rất thịnh hành. Người Việt Nam của mình qua bên này học làm massage và họ làm cũng khá tiền, bởi vậy không thể nào kết luận nghề massage là nghề xấu. Grace cũng có gặp người Việt Nam làm trong những tiệm massage, họ cũng chia sẻ công việc họ làm ở đây rất tốt, lương khá cộng thêm tiền tip mà khách cho họ"
"Nghề massage ở bên Thái nếu làm đúng theo nghĩa massage thì nó cũng giúp trị nhiều bệnh như hen suyển hoặc những bệnh khác"
Anh Đoàn Huy Chương, một người tỵ nạn Việt tại Thái Lan, cho rằng cấm người Việt ra nước ngoài hành nghề massage là một điều sai lầm :
"Bởi vì ở Thái Lan massage là một nghề truyền thống, còn theo cách nghĩ của ông Phùng Quốc Hiển thì ông thấy ở Việt Nam nó giống như một tệ nạn, một tụ điểm mại dâm trá hình, nên ông qui chụp massage là xấu. Tôi đã gặp rất nhiều người Việt Nam làm nghề massage trên đất Thái này. Không phải ai làm massage đều làm nghề mại dâm. Massage ở đây là đấm bóp tay chân, xoa dầu, thư giản gân cốt sau một ngày làm việc mệt mỏi. Điều đó là tốt chứ sao phải cấm"
"Theo tôi nghĩ nếu kiểm soát được ngành massage, đừng để thế giới nhìn như là mại dâm trá hình thì không mắc mớ gì phải cấm".
Hình minh hoạ. Khách du lịch Trung Quốc tại một tiệm massage ở Bangkok, Thái Lan hôm 25/9/2015 Reuters
Một đề nghị khác của Phó chủ tịch quốc hội Phùng Quốc Hiển là phải xử lý nghiêm những lao động ra nước ngoài làm việc rồi trốn ở lại, có nghĩa là vi phạm pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài. Ông còn nhắc nhở là không để người lao động ra nước ngoài làm tổn hại sĩ diện quốc gia.
Tình trạng chạy hộ khẩu, thế chấp sổ đỏ, để đi xuất khẩu lao động rồi trốn ở lại, hoặc phạt cả trăm triệu đối với lao động bỏ trốn tại Hàn Quốc… là những tin tức mà báo chí trong nước thường đăng tải.
Dưới mắt Facebooker không nêu danh tánh, đầu tiên phải xem lại cách giáo dục, đào tạo người lao động trước khi đưa họ ra nước ngoài làm việc.
Thứ hai, tìm hiểu vì sao lao động hết kỳ hạn phải về nước mà lại không chịu về, có phải họ chưa trả hết số nợ vay trước khi đi để trả cho môi giới, nên phải ở lại để kiếm thêm tiền.
Thứ ba, Facebooker này phân tích tiếp, khi trở về nước họ có kiếm được công ăn việc làm không, Nhà Nước có bố trí công việc cho họ không.
Là người thường lên tiếng bảo vệ quyền lợi giới công nhân lao động ở Việt Nam trước đây, anh Đoàn Huy Chương cũng đặt câu hỏi :
"Người Việt ở trong nước muốn đi lao động không phải chuyện đơn giản. Họ phải cầm cố tài sản, nhà cửa, có người phải đi vay đi mượn với tiền lời cắt cổ. Trong thời gian 3 năm làm việc như vậy họ không đủ tiền trả nợ và tiền lời cứ tăng lên, thì bắt buộc họ phải trốn lại thôi"
"Cũng cần đặt dấu hỏi tại sao một đất nước nông nghiệp và công nghiệp mà hàng năm phải xuất khẩu đến hàng trăm ngàn lao động như vậy để người ta phải trốn lại ? Quốc hội và chính phủ đã tạo điều kiện cho người trong nước làm việc hay chưa ? Chuyện hầu như lập đi lập lại là cứ đưa đi, tới hồi về thì sẽ trốn ở lại, không cho đi thì tôi tìm cách khác tôi đi"
Thực tế cho thấy nguyên nhân chính khiến đa số người Việt Nam quyết định ở lại chứ không trở về sau khi đã kết thúc hợp đồng làm việc tại đất nước mà họ đến theo diện xuất khẩu lao động như Đài Loan, Hàn Quốc hay Nhật Bản chẳng hạn.
Ở lại là chấp nhận trở thành lao động chui, lao động bất hợp pháp, như trường hợp một công nhân không muốn nêu tên ở thành phố Busan, Hàn Quốc :
"Làm việc sau gần 5 năm ở đây thì người ta còn muốn ở lại thêm để kiếm tiền. Hơn nữa có rất nhiều người về phải chờ mất 3 năm mới sang lại được. Có những người may mắn và nhanh nhất thì cũng mất 7 tháng mới được sang lại, còn không đến những mấy năm. Tôi có một người bạn chuẩn bị sang nhưng phải đợi vừa tròn 3 năm đó. Người ta sẵn sàng ra ngoài làm việc 3 năm, sau 3 năm này thì người ta về Việt Nam lập nghiệp luôn. Còn bây giờ chờ cả 3 năm như vậy, suốt ngày không biết làm gì do cứ phải chờ vì không biết khi nào được đi lại lần nữa".
Người thanh niên đi xuất khẩu lao động ẩn danh này cho biết thêm là người Việt đến Hàn Quốc lao động trong thời gian gần đây thậm chí còn phải trả chi phí dịch vụ môi giới rất cao, nhất là sau khi Hàn Quốc ban hành thông báo ngừng tiếp nhận lao động Việt.
Người Việt trong nước không kiếm được việc làm, mà nếu có việc thì họ không sống nỗi với đồng lương được trả, ngoại trừ nếu làm cho những công ty nước ngoài, là lời cô Grace Bùi :
"Cái thứ nhì, ra nước ngoài mà muốn trốn ở lại là vì đời sống ở Thái Lan, Đài Loan hoặc Malaysia tốt hơn Việt Nam rất nhiều. Do đó người ta trốn ở lại thì không có gì lạ. Nếu đi như vậy mà có đời sống tốt hơn, có thể làm việc được và gởi tiền về cho gia đình thì tại sao không làm. Tại vì cái đất nước làm cho người ta như vậy chứ không phải con người muốn đi ra ngoài làm việc và trốn ở lại".
Về yêu cầu không để người lao động ra nước ngoài làm tổn hại sĩ diện quốc gia như lời phó chủ tịch quốc hội Phùng Quốc Hiển, cô Grace Bùi cho rằng đa số lao động Việt ra nước ngoài làm việc cật lực chứ giờ đâu ra để mà làm tổn hại sĩ diện quốc gia. Tuy vậy có những thành phần làm tổn hại sĩ diện quốc gia ; đó chính là những kẻ chuyên ăn cắp, móc túi ở Thái Lan hay Nhật Bản :
"Grace cũng đã có kinh nghiệm cả 2 lần như vậy. Lúc gia đình qua bên này, lúc đi trên MRT ( tàu điện treo) thì có một vài người Việt Nam rất trẻ cũng đi chung. Mình đi tới nơi nào thì họ đi theo tới đó, khi đi ra cũng thấy những người Việt Nam đó đứng ở bên ngoài, bước xuống là mất cái ví".
"Ở bên Thái Lan này, hay bên Nhật cũng vậy, đi mua đồ những chỗ đông mình thấy họ để những tấm bảng bằng tiếng Việt là ăn cắp sẽ bị xử tội theo luật của nước họ".
"Người Việt Nam của mình cũng làm nhiều điều sai nữa. Ở bên này họ hay bán nước cam trong bình và họ bán ngoài đường. Có một nhóm người Việt Nam làm nước cam giả để bán do đó đã bị bắt. Đó là những thành phần ăn cắp ăn trộm làm cho xấu làm cho mất mặt nước Việt Nam mà ông ta không nói tới".
Nhà hoạt động Đoàn Huy Chương thì khẳng định một cách đơn giản rằng :
"Nói đến sĩ diện quốc gia thì nên tạo công ăn việc làm tốt cho người dân Việt Nam, có hệ thống an sinh xã hội tốt cho người dân Việt Nam, đó mới là sĩ diện quốc gia".
Vấn đề đưa lao động ra làm việc ở nước ngoài không chỉ một mình Việt Nam có. Các nước khác cũng đưa nhiều công nhân ra nước ngoài làm việc và hằng năm gửi về cho đất nước nguồn ngoại tệ lớn.
Cách thức giáo dục, đào tạo và phương thức quản lý trong vấn đề này đối với Việt Nam vẫn còn nhiều khiếm khuyết.
Thanh Trúc
Nguồn : RFA, 30/04/2020
Vì sao Thủ tướng Phúc lo sợ ‘các thế lực lợi dụng chống phá ta về tự do tôn giáo’ ?
"Nêu cao tinh thần cảnh giác, không để các thế lực lợi dụng chống phá ta về dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo, cản trở Việt Nam trong hội nhập và hợp tác quốc tế" là phát biểu của thủ tướng ‘Cờ Lờ Mờ vờ’ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp mặt với chức sắc, chức việc tôn giáo diễn ra vào ngày 9/8/2019 ở thành phố Đà Nẵng.
Thủ tướng ‘Cờ Lờ Mờ vờ’ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc gặp mặt với chức sắc, chức việc tôn giáo diễn ra vào ngày 9/8/2019 ở thành phố Đà Nẵng
Vì sao Thủ tướng Phúc lo sợ ‘các thế lực lợi dụng chống phá ta về tự do tôn giáo’ ?
Có thể cho đây là một trong những lần hiếm hoi Thủ tướng Phúc đề cập đến khía cạnh tự do tôn giáo, còn trước đó ông ta thường chỉ trích các thế lực thù địch can thiệp vào dân chủ và nhân quyền.
Đáng chú ý, trước cuộc gặp trên của Thủ tướng Phúc đã có một sự kiện quốc tế về tự do tôn giáo gây ấn tượng về chiều sâu của nó : Hội nghị Cấp Bộ trưởng về Thăng tiến Tự do Tôn giáo từ 16-18/7/2019 tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, quy tụ ngoại trưởng của 100 quốc gia và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo từ khắp nơi trên thế giới, với thông điệp kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo toàn cầu.
Bên cạnh hội nghị trên, Tổng thống Trump đã tiếp đón nạn nhân bị đàn áp tôn giáo từ 17 quốc gia trên thế giới, trong đó có hai nhà hoạt động tôn giáo Việt Nam là Mục sư Tin Lành A Ga - một người Thượng Tây Nguyên, và đạo hữu Lương Xuân Dương - một tín đồ Cao Đài nằm trong nhóm nạn nhân bị đàn áp tôn giáo. Cuộc tiếp đón này diễn ra bên cạnh Cuộc tiếp đón trên được mô tả "Tổng thống Trump hỏi thăm ghi nhận của họ về tình hình tự do tôn giáo tại các nước và ông chăm chú lắng nghe những chia sẻ".
Đó là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống, nhà kinh doanh Donald Trump có một biểu lộ về mối quan tâm của ông đối với nhân quyền nói chung và tự do tôn giáo nói riêng. Kể từ thời điểm đó, Trump có vẻ quan tâm đến cả chủ đề cuộc biểu tình của người dân Hồng Kông phản đối luật dẫn độ và phản đối Trung Quốc - điều mà trước đó ông không hề chú ý.
Sự kiện Tổng thống Trump gặp những nhà đấu tranh tự do tôn giáo Việt Nam đã bị giới dư luận viên của Đảng cộng sản Việt Nam chỉ trích với giọng điệu cay cú, hằn học và bất lực.
Cùng lúc, thái độ nhấn mạnh đến vấn đề tự do tôn giáo của Thủ tướng Phúc đã cho thấy giới chóp bu Việt Nam đang có cái để lo lắng : tiếng nói của các tổ chức quốc tế về tình trạng các tôn giáo ly khai bị đàn áp nặng nề ở Việt Nam rõ ràng đang có tác động ngày càng lớn đến Tổng thống Hoa Kỳ.
Hầu như năm nào Báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế của Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ cũng phải nhắc lại : "Chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục coi một số nhóm tôn giáo và các hoạt động của họ là sự đe dọa cho đất nước. Những tổ chức tôn giáo không xin phép chính phủ để hoạt động phải đối mặt với những rủi ro là bị chính quyền địa phương đe dọa và quấy nhiễu". Những bản báo cáo này cũng cho biết ở Việt Nam vẫn còn khoảng 150 tù nhân chính trị đang bị giam giữ, rất nhiều người trong số này bị giam giữ vì lý do đức tin tôn giáo và kêu gọi tự do tôn giáo. Những tù nhân đã được trả tự do hiện vẫn phải đối mặt với những truy bức từ phía chính quyền.
Kiến nghị đáng chú ý nhất của Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ là chính phủ Mỹ sử dụng danh sách các quốc gia được quan tâm đặc biệt của Bộ Tài chính và từ chối cấp visa đối với những cá nhân và cơ quan vi phạm quyền con người, bao gồm vi phạm nghiêm trọng tự do tôn giáo.
Và đưa Việt Nam vào lại Danh sách CPC (Countries of Particular Concern) - là Danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo.
Kể từ năm 2006 khi được Mỹ nhấc khỏi Danh sách CPC, giờ đây chính thể Việt Nam đang gần với triển vọng "tái hòa nhập" CPC hơn bao giờ hết. Nếu bị đưa vào CPC một lần nữa, nhiều khả năng Việt Nam sẽ bị áp dụng cơ chế cấm vận từng phần về kinh tế và cả quốc phòng. Khi đó, nền kinh tế Việt Nam và cả thể chế cầm quyền - vốn đã chênh vênh bên bờ vực thẳm - sẽ càng dễ sa chân sụp đổ.
Cái nhìn của Trump đối với hoạt động chính trị, tự do tôn giáo và có thể cả với vấn đề nhân quyền ở Việt Nam đang thay đổi. Thay đổi theo chiều hướng mà giới đấu tranh dân chủ nhân quyền có thể bằng vào đó để có được niềm hy vọng lớn hơn về sức ép của chính phủ Hoa Kỳ đối với chính phủ Việt Nam trong thời gian tới về cải thiện nhân quyền.
Nhưng sự thay đổi trên lại chính là điều mà những quan lại cao cấp như Thủ tướng Phúc lo sợ.
Thường Sơn
Nguồn : RFA, 19/08/2019
Tình liên đới giữa các tôn giáo và các sắc dân
Nguyễn Đình Thắng, machsongmedia, 10/08/2019
Trong cuộc tổng vận động do BPSOS tổ chức năm nay ở thủ đô Hoa Kỳ, điểm nổi bật mà nhiều người chú ý là sự kiện 2 nạn nhân bị bách hại vì lý do tôn giáo ở Việt Nam được Tổng Thống Hoa Kỳ tiếp kiến ngày 17 tháng 7. Nhưng đó lại không là điểm làm tôi hài lòng và thích thú nhất.
Với tôi, điều hài lòng và thích thú nhất là hình ảnh của đại diện cho 6 tôn giáo cùng khai mạc buổi họp khoáng đại ngày 11 tháng 7 tại hội trường của Quốc Hội Hoa Kỳ. Hình ảnh này đẹp và mang nhiều ý nghĩa.
Từ trên sân khấu nhìn xuống, tôi thấy các giới chức của Bộ Ngoại giao, của Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, của các tổ chức nhân quyền quốc tế và cử toạ người Việt đều đứng thẳng tắp và trang nghiêm. Tôi không đọc được ý tưởng của mỗi người nhưng tin rằng họ cảm nghiệm được tinh thần trăm con cùng mẹ cha giữa các tôn giáo và giữa các sắc dân Việt Nam đang diễn ra trước mắt họ.
Lễ cầu nguyện đa tôn giáo, đa sắc dân tại Ngày Vận Động Cho Việt Nam năm 2019, ngày 11/07/2019, Quốc Hội Hoa Kỳ (ảnh BPSOS)
Và có thể, cũng như tôi, họ đã để ý thấy những cử chỉ rất nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa rất lớn.
Vì là người đứng ở đầu cánh phải, LM Lê Quốc Thăng, Tổng thư ký Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, được ban tổ chức trao micro để mở đầu lễ cầu nguyện chung. LM Thăng với tay trao micro lại và mời Thượng Toạ Thích Vĩnh Phước, vị sư trú trì chùa Phước Bửu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cử hành lễ cầu nguyện. Kế đến, LM Thăng lại mời Ông Đỗ Minh Đức, đại diện Cao Đài đến từ Houston, cầu nguyện theo nghi thức của tôn giáo Cao Đài. Rồi mới đến lượt LM Thăng tiếp lời cầu nguyện.
Sau đó là anh Y Phíc Hdok, một tín đồ Tin Lành người Tây Nguyên còn rất trẻ, đã cầu nguyện bằng tiếng Ê Đê. Tôi không hiểu ngôn ngữ Ê Đê nhưng hình dung được niềm hãnh diện của những người Ê Đê ở Việt Nam và khắp nơi trên thế giới khi xem đoạn video tường thuật. Lời cầu nguyện trong ngôn ngữ của chính họ đã vang lên nơi hội trường của Quốc Hội Hoa Kỳ. Chả bù ở trong nước Việt Nam, nhiều khi họ phải cầu nguyện lén, làm lễ chui.
Kế đến là Mục Sư Tin Lành người Hmong Vàng Chí Mình. Cũng thế, MS Mình cầu nguyện bằng tiếng Hmong, không phải chỉ cho khoảng trên 200 con người đang đứng trang nghiêm trong hội trường mà còn cho tất cả những người Hmong ở Việt Nam và khắp thế giới.
Cuối cùng là anh Nguyễn Hữu Tài, em trai của tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo Nguyễn Hữu Tấn, người đã bị cắt cổ chết trong đồn công an. Anh Tài chấm dứt buổi lễ cầu nguyện chung kéo dài 10 phút.
Mười phút ngắn ngủi ấy đã thể hiện hình ảnh thật tuyệt vời về tình liên đới giữa các tôn giáo và các sắc dân của người Việt chúng ta, cả trong lẫn ngoài Việt Nam, cho các bạn bè quốc tế. Không hiểu có phải vì vậy mà những ngày sau đó, nhiều tổ chức đã hẹn gặp BPSOS để tìm hiểu thêm về tình trạng của các tôn giáo bị bách hại ở Việt Nam. Và có cả những tổ chức ở các nước khác đã đến nhờ chúng tôi hỗ trợ và tư vấn.
Phái đoàn đa tôn giáo, đa sắc tộc tiếp xúc Bộ Ngoại giao, ngày 11/07/2019 (ảnh HUJ)
Khi vận động quốc tế, chúng tôi luôn tạo cơ hội để các tôn giáo và các sắc tộc người Việt thể hiện tình liên đới. Khi chúng ta còn thờ ơ với nhau thì lẽ nào quốc tế lại vồn vã với mình ?
Tôi mong rằng buổi lễ cầu nguyện chung ngày hôm ấy không chỉ là hình ảnh biểu tượng một lần rồi thôi, mà là sự thể hiện truyền thống ăn sâu trong tâm khảm mỗi người Việt chúng ta về tình liên đới bất luận tôn giáo, sắc dân, vùng miền. Chúng ta phải sống thực như vậy từng giờ, từng phút.
Trong tinh thần đó, tôi nhắc những người đã từng sinh hoạt với BPSOS từ bấy lâu nay, bất luận thuộc tôn giáo nào hoặc sắc dân nào, có bận lắm thì cũng đừng quên gửi đến các anh chị em của mình theo Đạo Cao Đài lời chúc mừng, mừng họ đã bảo vệ thành công danh hiệu của tôn giáo trước âm mưu chiếm hữu bởi một tổ chức quốc doanh.
Lời chúc mừng đến từ quý vị có khi còn ý nghĩa hơn là những lời chúc tụng giữa các tín đồ Cao Đài với nhau trong lúc này.
Ts. Nguyễn Đình Thắng
Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch BPSOS
Nguồn : machsongmedia, 10/08/2019
****************
Đạo Cao Đài : thắng lợi pháp lý về danh hiệu tôn giáo
Nguyễn Đình Thắng, machsongmedia, 09/08/2019
Chúc mừng thắng lợi pháp lý để bảo vệ danh hiệu của tôn giáo mình
Tôi chúc mừng tất cả các tín đồ Cao Đài ở trong và ngoài Việt Nam về quyết định của Bộ Thương mại Hoa Kỳ hủy giấy phép đã cấp cho Chi Phái 1997 độc quyền sở hữu danh hiệu chung của đạo Cao Đài. Thành quả này có được là do một số tín đồ Cao Đài đã đổ nhiều công sức, tài chính, và tâm huyết trong hơn một năm qua, bất chấp những điều tiếng và sự đánh phá đến từ nhiều phía.
Bộ Thương mại Hoa Kỳ hủy giấy phép đã cấp cho Chi Phái 1997 (Cao Đài giả) độc quyền sở hữu danh hiệu chung của đạo Cao Đài.
Trước hết và trên hết, thành quả này mang ý nghĩa lịch sử. Qua vụ kiện, nay toàn bộ hồ sơ chứng minh danh hiệu chung của toàn đạo Cao Đài được lưu trữ vĩnh viễn trong văn khố của Phòng Quản lý các Phát minh và Thương hiệu thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Nghĩa là sẽ không bất kỳ ai có thể cầu chứng tên chung của đạo Cao Đài làm thương hiệu riêng được nữa. Đây là một kỳ tích trong nỗ lực bảo vệ cơ đạo của quý vị.
Một ý nghĩa không kém quan trọng là, cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ đã phán quyết rằng tổ chức do Đảng cộng sản Việt Nam dựng lên năm 1997 không là đạo Cao Đài, dù nó đã đổi tên cho gần giống với đạo Cao Đài để rồi mạo nhận là đạo Cao Đài. Phán quyết có hiệu lực quốc tế này là căn cứ pháp lý để phân định sự khác biệt giữa Chi Phái 1997 và đạo Cao Đài.
Ý nghĩa thứ ba là, văn bản phán quyết này sẽ giúp quốc tế hiểu rằng Chi Phái 1997 được Đảng cộng sản Việt Nam dựng lên để diệt đạo Cao Đài qua kế sách mạo nhận là đạo Cao Đài để rồi chiếm đóng Tòa Thánh Cao Đài, đánh chiếm hầu hết các Thánh Thất Cao Đài, và ép các tín đồ Cao Đài phải tùng phục.
Với các ý nghĩa trên, vụ kiện thành công vừa rồi là một khúc ngoặt trên con đường mà quý vị đang dấn bước để bảo vệ tôn giáo của mình. Đây là lúc mọi tín đồ Cao Đài chân chính cần vượt qua những khác biệt đang có để dốc sức nhằm đạt cho kỳ được các mục tiêu chung sau đây :
1. Củng cố niềm tin và quyết tâm của các tín đồ Cao Đài ở trong và ngoài nước ;
2. Ở trong nước, nhanh chóng tập hợp và tổ chức các đồng đạo thành từng đơn vị đủ vững chãi để đẩy lùi áp lực từ Chi Phái 1997 ;
3. Ở trong nước, làm sáng tỏ bản chất của Chi Phái 1997 đối với các tín đồ còn mù mờ ;
4. Ở ngoài ngước, vận động thêm sự hậu thuẫn của quốc tế.
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ mọi nhóm tín đồ Cao Đài với thực tâm bảo vệ cho quyền tự do tôn giáo của chính mình và của đồng đạo, kể cả những nhóm có thể đang không hợp tác hoặc đang mâu thuẫn với nhau.
Ts. Nguyễn Đình Thắng
Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch BPSOS
Nguồn : machsongmedia, 09/08/2019
Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống, nhà kinh doanh Donald Trump có một biểu lộ về mối quan tâm của ông đối với nhân quyền nói chung và tự do tôn giáo nói riêng.
Hai ông A Ga và Lương Xuân Dương trong số thành viên phái đoàn 17 quốc gia gặp tổng thống Trump tại Oval Office ngày 17 tháng Bảy.
‘Việt Nam ?’ - Trump hỏi
Biểu lộ ấy hiện ra khi Tổng thống Trump tiếp đón nạn nhân bị đàn áp tôn giáo từ 17 quốc gia trên thế giới, trong đó có hai nhà hoạt động tôn giáo Việt Nam là mục sư Tin lành A Ga - một người Thượng Tây Nguyên, và đạo hữu Lương Xuân Dương - một tín đồ Cao đài nằm trong nhóm nạn nhân bị đàn áp tôn giáo. Cuộc tiếp đón này diễn ra bên cạnh Hội nghị Cấp bộ trưởng về Thăng tiến tự do tôn giáo từ 16-18/7/2019 tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, quy tụ ngoại trưởng của 100 quốc gia và các nạn nhân bị đàn áp tôn giáo từ khắp nơi trên thế giới, với thông điệp kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo toàn cầu.
Cuộc tiếp đón trên được mô tả "Tổng thống Trump hỏi thăm ghi nhận của họ về tình hình tự do tôn giáo tại các nước và ông chăm chú lắng nghe những chia sẻ".
Sự thay đổi của Trump, từ không quan tâm hoặc quá ít quan tâm đến nhân quyền và tự do tôn giáo trước đây, sang một cuộc gặp trực tiếp của ông với những nạn nhân tôn giáo bị bách hại có thể xuất phát từ làn sóng chỉ trích Trump từ nhiều tổ chức phi chính phủ quốc tế về tự do tôn giáo.
Và cũng có thể từ chính Trump.
Hẳn sự chú tâm hơn hẳn của Tổng thống Mỹ về vấn đề tự do tôn giáo quốc tế đã khiến Hội nghị Cấp bộ trưởng về Thăng tiến tự do tôn giáo vào năm 2019 có nét khác biệt khá nhiều so với những hội nghị trước đây. Bởi theo ông Võ Văn Ái - chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người tại Paris, Pháp, thì :
"Chúng tôi từng sang hoạt động tại Hoa Kỳ từ lâu, điều trần tại quốc hội Hoa Kỳ cũng lắm lần, nhưng có thể nói tổ chức tôn giáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lần này qui mô hơn hết. Bởi lần này không chỉ là nói đến những ví dụ hay những trường hợp đàn áp tôn giáo tại các quốc gia trên thế giới mà lần này rất quan trọng và đặc biệt là Hoa Kỳ muốn đưa vấn đề tranh đấu cho tự do tôn giáo thành một chiến lược toàn cầu chứ không phải chỉ binh vực cho một tôn giáo này hay một tôn giáo kia hay vấn đề những người bị đàn áp không mà thôi…".
Còn với tự do tôn giáo ở Việt Nam - xứ sở được ví như ‘đất nước lệ tuôn hình chữ S’ ?
Đạo hữu Cao đài Lương Xuân Dương đã kể với đài VOA Việt ngữ :
"Rất tuyệt vời. Tổng thống đã lắng nghe nguyện vọng của mỗi người. Ông hỏi lại một vài điểm cần thiết và bắt tay với nhiều người", và "Tôi đã nói với Tổng thống rằng Việt Nam không có tự do tôn giáo. Tôi muốn Tổng thống giúp cho Việt Nam có tự do tôn giáo và rằng Việt Nam cần được đưa trở lại danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tôn giáo CPC. Tổng thống hỏi lại tôi : ‘Việt Nam ?’, tôi trả lời ‘Vâng đúng vậy’ và cảm ơn Tổng thống".
CPC là gì vậy ?
Chế tài và trừng phạt
CPC (Countries of Particular Concern) là Danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo.
Theo Đạo luật Tự do tôn giáo quốc tế, chính phủ Hoa Kỳ phải đưa vào danh sách CPC các chính quyền nào nhúng tay vào hoặc dung túng cho các vi phạm tự do tôn giáo. Theo định nghĩa trong luật Hoa Kỳ, vi phạm tự do tôn giáo là các hành vi cấm đoán, hạn chế hay trừng phạt việc tụ tập ôn hòa để sinh hoạt tôn giáo, kể cả việc tùy tiện bắt "đăng ký" sinh hoạt tôn giáo ; việc tự do phát biểu về tôn giáo của mình ; quyền đổi tôn giáo hay tín ngưỡng ; quyền dưỡng dục con theo niềm tin tôn giáo riêng.
Theo định nghĩa của đạo luật trên, vi phạm "đặc biệt trầm trọng" có nghĩa là "mang tính hệ thống, đang tiếp diễn, và nghiêm trọng" và bao gồm các hành động như bỏ tù, giam giữ dài hạn mà không quy tội, bắt đi mất tích, đánh đập, tra tấn, hãm hiếp, cưỡng bức tái định cư số đông, hoặc "khước từ trắng trợn quyền được sống, được tự do, hoặc được an toàn bản thân".
Theo luật Hoa Kỳ, quốc gia trong danh sách CPC phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt leo thang : phản đối ; cảnh cáo ; hoãn hay đình chỉ các trao đổi văn hóa hay khoa học ; hoãn, đình chỉ hay huỷ bỏ các chuyến công du ; chấm dứt, hạn chế hay đình chỉ các khoản viện trợ ; yêu cầu các định chế tài chánh tư và quốc tế hạn chế tiền cho vay và không tài trợ ; cấm bán hay chuyển vũ khí và kỹ thuật cho quốc gia đó ; cấm các cơ quan chính quyền Hoa Kỳ không ký các hiệp ước xuất nhập cảng với quốc gia đó.
Đồng thời luật cũng trừng phạt các giới chức chính quyền chịu trách nhiệm về sự đàn áp tôn giáo bằng cách không cấp visa vào Hoa Kỳ cho đương sự và các người trong gia đình.
Vẫn đàn áp khốc liệt các tôn giáo ly khai
Tháng 11/2006, Chính phủ Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách CPC. Đó cũng là thời gian mà nhà cầm quyền Việt Nam buộc phải có một số nhân nhượng về nhân quyền và tôn giáo, cũng đồng thời với tương lai tham gia vào WTO mở ra trước mắt họ.
Nhưng chẳng bao lâu sau đó, chính thể độc tài ở Việt Nam đã tái vi phạm quyền tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo của công dân. Từ đó đến nay, các tôn giáo ly khai bị đàn áp thẳng tay và tàn bạo. Hàng loạt chùa chiền của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất - từ Sài Gòn đến Đà Nẵng - đã bị nhà cầm quyền cưỡng chế giải tỏa và ủi sập không thương xót. Trong khi đó, hàng loạt tu sĩ Cao đài, Tin lành, Công giáo bị sách nhiễu, hành hung và đấu tố…
Hội đồng liên tôn Việt Nam - tổ chức phối hợp giữa 5 tôn giáo độc lập trong Công giáo, Phật giáo Việt Nam thống nhất, Tin lành, Phật giáo Hòa hảo, Cao đài - đã nhiều lần gửi thư phản đối ra quốc tế, khẳng định tình trạng tự do tôn giáo ở Việt Nam vẫn chưa có gì cải thiện, nếu không muốn nói là ngày càng trầm trọng.
Cũng trong những năm gần đây, nhiều thượng nghị sĩ Mỹ đã đòi Hoa Kỳ phải đưa Việt Nam trở lại Danh sách CPC.
Năm 2015, lần đầu tiên, giới lập pháp Hoa Kỳ thống nhất cao về việc đưa điều kiện tự do tôn giáo vào TPA (quyền đàm phán nhanh cho Hiệp định TPP).
Hầu như năm nào Báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế của Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ cũng phải nhắc lại : "Chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục coi một số nhóm tôn giáo và các hoạt động của họ là sự đe dọa cho đất nước. Những tổ chức tôn giáo không xin phép chính phủ để hoạt động phải đối mặt với những rủi ro là bị chính quyền địa phương đe dọa và quấy nhiễu". Những bản báo cáo này cũng cho biết ở Việt Nam vẫn còn khoảng 150 tù nhân chính trị đang bị giam giữ, rất nhiều người trong số này bị giam giữ vì lý do đức tin tôn giáo và kêu gọi tự do tôn giáo. Những tù nhân đã được trả tự do hiện vẫn phải đối mặt với những truy bức từ phía chính quyền.
Kiến nghị đáng chú ý nhất của Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ là chính phủ Mỹ sử dụng danh sách các quốc gia được quan tâm đặc biệt của Bộ Tài chính và từ chối cấp visa đối với những cá nhân và cơ quan vi phạm quyền con người, bao gồm vi phạm nghiêm trọng tự do tôn giáo.
Nếu Việt Nam ‘tái hòa nhập’ CPC ?
Trong thời gian đầu chấp nhiệm chức vụ tổng thống, Donald Trump đã bị chỉ trích khá nhiều về sự lơ là đối với nhân quyền và tự do tôn giáo trên thế giới. Nhưng vào năm 2019, đã bắt đầu có sự thay đổi trong Trump, đặc biệt là thay đổi trong quan điểm của vị tổng thống này đối với Việt Nam.
Một điểm trùng hợp khó có thể xem là ngẫu nhiên là ít ngày trước lần đầu tiên biểu lộ mối quan tâm với tự do tôn giáo tại Hội nghị Cấp Bộ trưởng về Thăng tiến tự do tôn giáo năm 2019, Trump đã đã bất ngờ nóng nảy khi nêu bật cái tên Việt Nam như ‘kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất’, đồng thời diễn ra hai động thái song hành : trong khi Bộ Tài chính Mỹ suýt chút nữa đã xếp Việt Nam vào danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ, thì Bộ Thương mại Mỹ đã thẳng tay áp thuế hơn 430% đối với mặt hàng thép Việt Nam nhập khẩu vào thị trường Hoa Kỳ nhưng có nguồn gốc từ Hàn Quốc và Đài Loan.
Cái nhìn của Trump đối với hoạt động chính trị, tự do tôn giáo và có thể cả với vấn đề nhân quyền ở Việt Nam đang thay đổi. Thay đổi theo chiều hướng mà giới đấu tranh dân chủ nhân quyền có thể bằng vào đó để có được niềm hy vọng lớn hơn về sức ép của chính phủ Hoa Kỳ đối với chính phủ Việt Nam trong thời gian tới về cải thiện nhân quyền.
Kể từ năm 2006 khi được Mỹ nhấc khỏi Danh sách CPC, giờ đây chính thể Việt Nam đang gần với triển vọng "tái hòa nhập" CPC hơn bao giờ hết. Nếu bị đưa vào CPC một lần nữa, nhiều khả năng Việt Nam sẽ bị áp dụng cơ chế cấm vận từng phần về kinh tế và cả quốc phòng. Khi đó, nền kinh tế Việt Nam và cả thể chế cầm quyền - vốn đã chênh vênh bên bờ vực thẳm - sẽ càng dễ sa chân sụp đổ.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 24/07/2019
Trong bài viết của tác giả Minh Châu "Quyền tự do lập hội và quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng" đăng trên trang Việt Nam Thời Báo ngày 10/02 [*], có đặt vấn đề là nếu mai đây có luật về quyền tự do lập hội, thì liệu các tôn giáo có được quyền độc lập riêng mình, mà không buộc phải quy về một đầu mối, ví dụ như Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay ?
Cần chấm dứt "Đảng hóa" tôn giáo
Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, một học giả về Phật giáo, nguyên giáo sư trường Đại học Vạn Hạnh tại Sài Gòn, trong tham luận "Văn minh tiểu phẩm" trình bày tại chùa Già Lam, quận Gò Vấp, Sài Gòn vào ngày 10/11/2003, ngài đã viết rằng :
"Sự gán ghép đạo pháp vào chủ nghĩa xã hội chẳng khác nào buộc con chó nhà và chó sói vào một sợi dây, để khi có sự biến, một con tìm cách chui xuống gầm giường, một con cố gắng phóng mình trở lại rừng. Hai con thú dằng co nhau bởi một sợi dây oan nghiệt".
Đệ ngũ Tăng thống Thích Quảng Độ (dấu x), Hòa thượng Thích Nguyên Lý (dấu xx) cùng một số đại đức ở chùa Từ Hiếu, mồng 1 Tết Kỷ Hợi.
Từ cách hiểu đó, với Hòa thượng Tuệ Sỹ thì thành ngữ "phép vua thua lệ làng", không có nghĩa mỗi làng xã là một lãnh địa tự quản của dân xã. Ý nghĩa của nó là nêu lên sự điều hòa mâu thuẫn giữa lý tính phổ quát và tình cảm đặc thù, không vì quyền lợi của cộng đồng mà nhân phẩm của cá nhân bị tước đoạt ; cũng không vì quyền lợi của cá nhân mà sự an nguy của cộng đồng bị đe dọa. Do vậy việc cột chặt sợi dây 'đạo pháp' với 'chủ nghĩa xã hội' của đảng cộng sản Việt Nam chỉ mang ý nghĩa của đảng hòa tôn giáo.
Trong tham luận, Hòa thượng Tuệ Sỹ có đoạn viết :
"Pháp sư Thích Trí Độ lần đầu tiên tại miền Nam sau ngày Cộng sản chiến thắng. Trên lễ đài chiến thắng, gồm các lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, hàng cao nhất. Pháp sư thay mặt Phật giáo miền Bắc, mà trên cương vị người chiến thắng, là chính thức đại diện toàn thể Phật giáo Việt Nam. Đó là vị Pháp sư, mà miền Nam gọi là Đại lão Hòa thượng ; Ngài bận chiếc áo sơ-mi cụt tay như các cán bộ cao cấp khác của Đảng và Nhà Nước. Sự thực như vậy rất rõ : Phật giáo không tồn tại nữa ở Miền Bắc, mà chỉ tồn tại như một bộ phận của Đảng và lãnh đạo Phật giáo chỉ là cán bộ của Đảng và Nhà nước".
Chính điều này giải thích cho việc khi thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lập tức xác lập ngay phương châm mang đậm màu sắc chính trị của đảng cộng sản : "Đạo pháp, Dân tộc, Chủ nghĩa xã hội". Có người nói ý nghĩa của 8 từ này là đạo pháp phải theo xã hội chủ nghĩa, giáo lý nhà Phật phải do đảng soi sáng, lãnh đạo.
Trong tham luận kể trên, Hòa thượng Tuệ Sỹ kể, ngay sau 1975, nhiều tượng Phật lộ thiên bị giựt sập. Gây chấn động lớn nhất là giựt tượng Quan Âm tại Pleiku. Khi ấy Viện hòa đạo đã có những phản ứng quyết liệt, và đích thân Hòa thượng Thích Đôn Hậu, Chánh Thư ký Viện Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất mang tài liệu phản đối ấy ra gặp Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
"Hòa thượng kể lại cho tôi nghe, sau khi chuyển hồ sơ vi phạm chính sách tôn giáo lên Thủ tướng ; hôm sau Hòa thượng được một Đại tá bên Bộ Nội vụ (tức Bộ Công an hiện nay) gọi sang làm việc. Sau khi nghe Đại tá lên lớp chính trị, Hòa thượng nói :
"Bởi vì Thủ tướng có nhờ tôi sau khi vào Nam trở ra Bắc, báo cáo Thủ tướng biết tình hình Phật giáo trong đó. Vì vậy tôi báo cáo những vi phạm để Chính phủ có thể kịp thời sửa chữa, ngăn chận cán bộ cấp dưới không để vi phạm. Nếu Thủ tướng không muốn nghe thì thôi. Còn viêc lên lớp chính trị như thế này, đối với tôi (Hòa thượng) thì xưa quá rồi".
Dù sao, phản ứng ấy cũng làm chùn tay những đảng viên cuồng tín Mác xít, và tự kiêu về chiến thắng với khẩu hiệu nhan nhãn các đường phố lúc bấy giờ : "Chủ nghĩa Mác Lê-nin bách chiến bách thắng muôn năm !". Nghĩa là, không thể tự do hoành hành như trong những năm sau 1954 trên đất Bắc". Tham luận của Hòa thượng Tuệ Sỹ viết.
Nếu đã chấp nhận hệ thống công đoàn ngoài nhà nước, thì tôn giáo cũng cần sự độc lập
Với việc thực hiện các điều ước quốc tế trong các hiệp định FTA, CPTPP về quyền tự do lập hội của người dân, thì cần thiết tôn trọng các hoạt động tôn giáo, chấm dứt việc buộc các chùa chiền, tu sĩ Phật giáo phải gia nhập duy nhất tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam - thành viên của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam với nhiệm vụ mang tính bắt buộc là "tham gia xây dựng Đảng" (Điều 1, Luật Mặt Trận Tổ Quốc ; Điều 4, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo).
Trên thực tế, thì ngay từ thời gian gần 2 năm chuẩn bị cho việc thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, những tu sĩ đại diện cho các hệ phái đã không đạt sự đồng thuận. Trong một trao đổi thân tình với người viết, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phật giáo Bắc tông, trụ trì chùa Hội Khánh, tỉnh Bình Dương xác nhận mãi đến nay, các hệ phái vẫn muốn được hoạt động độc lập, không chịu sự phụ thuộc vào tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Một tài liệu liên quan cho biết, vào ngày 24/11/1981, Hòa thượng Thích Đôn Hậu có viết lá thư gửi Hòa thượng Thích Trí Thủ, khi ấy đang là Trưởng ban vận động Thống nhất Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu Thống nhất Phật giáo Việt Nam.
Trong thư viết (trích) :
"Như Hòa thượng đã biết, từ mùa xuân năm 1980, khi Ban vận động Thống nhất Phật giáo Việt Nam ra đời, tuy quí vị có ghi tên tôi vào Ban vận động, với danh nghĩa Cố vấn, nhưng tôi đã không có sự cộng tác gì với Ban vận động cả, kể cả cuộc Đại hội Thống nhất Phật giáo Việt Nam vừa qua tôi đã vắng mặt. Thế nhưng, qua báo chí và các văn kiện Đại hội phổ biến, lại thấy có tên tôi trong Ban Thường trực Hội đồng chứng minh với chức vụ Phó Pháp chủ kiêm Giám Luật.
Tôi xin chân thành cảm ơn Hòa thượng và Đại hội đã dành cho tôi vinh dự đó. Tuy nhiên vì lý do sức khỏe nên tôi không thể đảm nhận thêm chức vụ này được nữa, trong khi tôi vẫn còn một trách nhiệm lớn đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong cương vị Chánh Thư ký kiêm Xử lý Viện Tăng Thống.
Do đó, nay tôi viết thư này kính tin Hòa thượng rõ, và nhờ Hòa thượng hoan hỷ chuyển đạt tinh thần bức thư này đến quý vị trong Đoàn Chủ tịch cuộc Đại hội vừa qua.
Kính chúc Hòa thượng pháp thể khinh an, chúng sanh di độ. Và mong Hòa thượng nhận nơi đây lòng chân thành của chúng tôi".
Tạm kết bài viết này bằng câu chuyện của ông Nguyễn Quốc Tuấn, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo (Viện Hàn lâm Khòa học xã hội Việt Nam), người vừa từ trần hôm mồng 4 Tết Kỷ Hợi. Sinh tiền, khi ông trả lời với báo chí về vấn đề tôn giáo, ông nói [**] :
"Người ta tìm đến tôn giáo, tìm đến với tâm linh là để giải quyết nhu cầu cơ bản của con người đó là hướng tới điều linh thiêng là để noi theo. Không thể phủ nhận, những năm vừa qua chúng ta đã có những bước tiến hết sức to lớn về kinh tế, nhưng câu chuyện chúng ta đang bàn lúc này là thuộc về quyền tự nhiên của con người. Nói thẳng ra là, chúng ta vẫn làm chưa tốt cách thức để giúp người dân hướng đến điều linh thiêng.
Nhưng nhận thức là một quá trình, tôi tin rằng, dần dần chúng ta sẽ nhận ra, đã có những cái đã được cải tiến, cải thiện. Bây giờ có thể nói việc người dân công khai thể hiện niềm tin tôn giáo không còn là điều gì đó xa lạ, cấm kỵ ở xã hội ta nữa. Đó là nhu cầu và các nhà quản lý phải có trách nhiệm làm sao thòa mãn, hướng dẫn hỗ trợ người dân tìm đến với tôn giáo như tâm nguyện của bản thân họ chứ không phải là tìm cách ngăn cản, cấm đoán".
Như vậy với tinh thần đó, cần trả lại cho tôn giáo quyền tự do thành lập hội đoàn tâm linh riêng phù hợp với từng hệ phái. Trước mắt, Nhà nước cần chính thức công nhận về mặt thủ tục hành chính đối với tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Các tự viện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cần được khôi phục với tính chính danh vốn có trong suốt quá trình lịch sử hình thành.
Thảo Vy
Nguồn : VNTB, 11/02/2019
Chú thích :
[*] http://www.vietnamthoibao.org/2019/02/vntb-quyen-tu-do-lap-hoi-va-quyen-tu-do_10.html
Về công văn cấm học sinh vui Giáng sinh 2018 : "Họ quyết tâm không buông tha cho người dân được tự do"
Mùa Giáng Sinh năm 2018 sẽ thật khó quên với câu chuyện các trường học ở Sài Gòn đột nhiên nhận được công văn yêu cầu không được tổ chức hay tham gia vui chơi Lễ Giáng Sinh. Dù công văn này bị rút lại ngay trong ngày 6/12, vài tiếng đồng hồ khi bị tiết lộ trên mạng xã hội, nhưng có cái gì đó bất an vẫn lưu lại trong lòng hàng triệu người về một đất nước hãnh tiến "có bao giờ được như thế này đâu ?"
Về công văn cấm học sinh vui Giáng sinh 2018
Không có quan chức nào phải chịu trách nhiệm về chủ trương gây bất an đó. Không có lời nào giải thích từ phía nhà cầm quyền, rằng vì sao tự do tín ngưỡng là cái gì đó rất mong manh trong nắm tay thô lậu của những kẻ có thể ra quyết định mà không cần nhớ đến Hiến pháp Việt Nam đã nói gì về quyền tự do cơ bản của con người, bao gồm tự do tín ngưỡng.
Câu chuyện Công văn số 1054/GDDT, ký tên Lê Thanh Hải, Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Nhà Bè chỉ là một ví dụ nhỏ về vấn đề Công giáo và nhà cầm quyền.
Nhưng nó là một điểm tựa để tìm về những điều bất an nhiều cấp độ, vốn cũng đang diễn ra với Tin Lành Mennonite, Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Hòa Hảo Thuần túy, Cao Đài Chơn truyền… trên đất nước Việt Nam, đặc biệt qua cuộc trò chuyện với linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, Dòng Chúa Cứu thế tại Sài Gòn.
Nói chuyện với Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, Dòng Chúa Cứu thế tại Sài Gòn
Trẻ thơ Việt Nam vui đón Giáng Sinh
Tuấn Khanh : Những trò tiểu xảo gây bất an trong mùa vui Giáng Sinh, tạo nên những cảm giác hiềm khích hay dè chừng với Công giáo như kiểu công văn huyện Nhà Bè không cho các trường học tham gia vui chơi lễ Giáng Sinh, vẫn diễn ra hàng năm, theo nhiều cách ở Việt Nam. Hà Nội đang muốn gì khi một mặt vẫn niềm nở với Tòa thánh Vatican, khoe khoang các bước cải thiện về tự do tín ngưỡng nhưng một mặt vẫn tạo căng thẳng như vậy ?
Antôn Lê Ngọc Thanh : Nói đến chữ tự do tôn giáo, thì nhà nước cộng sản Việt Namkhông bao giờ muốn cho người dân hiểu theo cái nghĩa bình thường, mà phải hiểu tự do là thứ họ ban cho, họ cho phép. Với cộng sản Việt Namthì tự do không có nghĩa là quyền hiển nhiên của một con người phải được có.
Do đó, tự do tôn giáo đối với họ, kể từ miền Bắc năm 1954 và miền Nam từ 1975 đến nay, họ không bao giờ có sự thay đổi. Khi chúng tôi làm việc với quan chức, thì họ luôn nói đi nói lại cái gọi là chính sách tôn giáo nhất quán – tức không có sự thay đổi nào hết. Dù họ có khoe là có thay đổi, thì rồi cũng nằm trong chính sách nhất quán. Một mặt thì họ vẫn giao tiếp với quốc tế, với Tòa thánh Vatican và một mặt thì luôn tạo ra sự căng thẳng về đời sống tôn giáo trong nước, nguồn gốc sâu xa là như vậy. Họ không muốn người dân tự do.
Về mặt xã hội mà nói, đến giờ phút này, chỉ còn những đảng viên ngoan ngoãn thì mới nghe lời lãnh đạo, chứ đảng viên trí thức, đảng viên có lương tri thì đã không hoàn toàn như vậy. Đảng không điều khiển được chính nhân sự của họ, trong khi họ nhìn về Giáo hội Công giáo và nghĩ rằng giáo hội có thể kiểm soát được giáo dân. Thậm chí còn có ý nghĩa rằng Giáo hội Công giáo đối lập và cạnh tranh với họ về mặt quyền lực. Quan niệm sai lầm đó dẫn đến những thù hằn vô cớ.
Tổ chức tôn giáo nếu có can thiệp vào xã hội thì chỉ để mong xã hội tốt hơn. Chứ tổ chức tôn giáo, ở đây nói rõ là Công giáo, chẳng bao giờ có ý giành chính phủ với chế độ cộng sản.
Về vấn đề đã xảy ra, có thể thấy rõ, thứ nhất là họ mang nặng sai lầm quan niệm về tổ chức tôn giáo và thứ hai là vẫn quyết tâm không buông tha cho người dân được tự do.
Tuấn Khanh : Nhưng theo Cha, đây là hành động ngu xuẩn của một quan chức đơn lẻ nhằm tạo thành tích, hay là một phép thử thí điểm về sự phản ứng từ Nhà nước, đối với người Công giáo Việt Nam ? Nhất là trong bối cảnh Công giáo và người Công giáo bị nhà cầm quyền coi là "khó ưa" về việc tích cực tham gia các hoạt động mang tính công bằng xã hội, nhân quyền, môi trường… ?
Antôn Lê Ngọc Thanh : Theo văn bản ghi rõ, là lệnh cấm tổ chức lễ Noel, trang trí… là thực hiện theo chỉ đạo. Tức đây không phải là việc làm tùy ý, mà làm theo chỉ đạo. Tôi cũng nhận được cái tin đích danh một trường ở quận 11, cũng nhận được thông báo như vậy, và họ đã ngoan ngoãn chấp nhận. Như vậy thì không chỉ có huyện Nhà Bè, mà còn những nơi khác nữa mà các văn bản chúng ta chưa được tiếp cận. Những việc này không có cải thiện, chẳng hạn như việc thường xuyên xếp ngày thi của học sinh rơi vào ngày 24-25 tháng 12 cũng là cách muốn người không còn nhớ đến tôn giáo nữa.
Tuấn Khanh : Điều đáng nói nhất, là ngay sau phản ứng nhanh của người dân nói chung trên mạng xã hội về việc cấm đoán vui chơi Giáng Sinh, nhà cầm quyền đã rút lại quyết định này. Nhưng cũng cùng giai đoạn này, trên cổng thông tin của Giáo Hội Phật giáo Việt Nam (tổ chức do Nhà nước thiết lập và kiểm soát) lại chỉ trích ngày lễ Noel của người Việt Nam, nói rằng đó là "một hình thức truyền bá tôn giáo bị cấm được ghi trong Luật Giáo Dục…" Có cái gì đó vừa trơ trẽn và thô bỉ, mà bất kỳ ai có chút hiểu biết về Phật giáo đều cảm thấy bất thường. Thậm chí thấy rõ những nghi vấn chia rẽ tôn giáo từ hệ thống thế quyền. Cha nghĩ sao về điều này ?
Antôn Lê Ngọc Thanh : Thủ đoạn chia rẽ tôn giáo là cách mà CS đã sử dụng từ rất lâu rồi. Thời gian gần đây thì họ mạnh tay hơn do gần như đã điều khiển được 100% Giáo hội Phật giáo Việt Nam do họ lập ra. Nắm truyền thông thì họ muốn đưa vấn đề gì ra thì cứ đưa thôi.
Còn Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất thì hiện nay cũng có những vấn đề tế nhị trong nội bộ, có hai cộng đồng, nên không tạo thành được mạch chung. Chính giới Phật tử cũng chông chênh trong việc đón nhận việc làm thế nào cho đúng.
Trong vấn đề mà anh đặt ra thì họ dùng bàn tay cộng sản trong hệ thống Phật giáo Việt Nam để nói những điều sai rất căn bản về Công giáo. Mà thật ra họ đã làm như vậy từ nhiều năm trước chứ không phải mới đây.
Họ gây hiềm khích bằng cách nói Công giáo là ngoại lai, nhưng ngay chính Phật giáo cũng là tín ngưỡng du nhập. Nhưng các đạo sinh ra trong nước như Cao Đài, Hòa Hảo cũng bị đánh te tua. Nói chung đó là thủ đoạn chia rẽ tôn giáo của chính mấy anh cộng sản. Và dù bị lợi dụng thế nào, từ tên ai, cũng cần phải hiểu đó là thủ đoạn của Cộng sản.
Tuấn Khanh (ghi)
Nguồn : RFA, 11/12/2018
Theo dõi nhân quyền Quốc tế kêu gọi Việt Nam hủy bỏ các cáo buộc với Huỳnh Thục Vy (RFA, 20/11/2018)
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế (Human Rights Watch) hôm 20/11 ra thông cáo yêu cầu chính quyền Việt Nam "cần hủy bỏ mọi cáo buộc với nhà vận động dân chủ Huỳnh Thục Vy".
Nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy và lá cờ bị xịt sơn trắng - Courtesy FB Huỳnh Thục Vy
Tuyên bố được đưa ra ngay trước ngày phiên tòa xử blogger Huỳnh Thục Vy dự kiến diễn ra vào ngày 22/11.
Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Ban Á Châu của tổ chức này cho hay, "Nhiều năm qua, chính quyền Việt Nam đã tìm mọi cớ để trừng phạt Huỳnh Thục Vy vì cô đã vận động không mệt mỏi cho nhân quyền và dân chủ, và trong cơn vùng vẫy tuyệt vọng, giờ đây họ bám lấy hành vi xịt sơn trắng lên một lá cờ".
Theo Human Rights Watch, Việt Nam, cũng như nhiều quốc gia khác, đã đưa việc xúc phạm quốc kỳ vào một tội trong điều 276 Bộ Luật Hình sự. Người bị buộc tội phải đối mặt với bản án tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Ông Phil Robertson khẳng định việc : "Đặt nhu cầu bảo vệ một biểu tượng quốc gia lên trên nhu cầu bảo vệ quyền của quốc dân là một việc sai trái".
*****************
HRW yêu cầu Việt Nam hủy bỏ các cáo buộc đối với Huỳnh Thục Vy (RFI, 20/11/2018)
Ngày 20/11/2018, tổ chức nhân quyền của Mỹ Human Rights Watch ra thông cáo yêu cầu chính quyền Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc đối với nhà vận động dân chủ Huỳnh Thục Vy. Cô sẽ bị đưa ra xử ngày 22/11/208 tại Tòa án Nhân dân Thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, theo điều 276 của Bộ luật Hình sự năm 1999, vì bị cho là đã xúc phạm quốc kỳ, với mức án tù có thể lên đến ba năm.
Cô Huỳnh Thục Vy (ảnh chụp ngày 12/09/2018) @hrw.org
Trong thông cáo mang tựa đề : "Việt Nam : Hãy chấm dứt đàn áp tự do ngôn luận", HRW cho biết, trước ngày Lễ Quốc Khánh Việt Nam tháng 09/2017, Huỳnh Thục Vy đã phản đối chính quyền bằng việc xịt sơn trắng lên lá quốc kỳ. Việt Nam, cũng như nhiều quốc gia khác, coi hành vi phỉ báng quốc kỳ là một tội hình sự, cho nên cô sẽ bị xử với tội danh này. Nhưng theo HRW, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng cáo buộc Huỳnh Thục Vy "móc nối với các phần tử xấu bên ngoài, nhiều lần trao đổi, trả lời phỏng vấn, viết bài, làm các video clip phát tán trên blog và các trang mạng xã hội với nội dung xuyên tạc, bóp méo sự thật ở Việt Nam, bôi nhọ, nói xấu Đảng, Nhà nước".
Huỳnh Thục Vy đã bắt đầu đăng tải các bài viết trên mạng từ cuối năm 2008, đề cập tới nhiều vấn đề chính trị xã hội và kêu gọi một hệ thống chính trị đa đảng, tự do và tôn trọng nhân quyền. Cô và gia đình đã nhiều lần bị chính quyền sách nhiễu và xâm phạm. Năm 2012, Huỳnh Thục Vy đã được trao tặng giải thưởng nhân quyền Hellman Hammett, dành cho các nhà văn bị đàn áp, cùng với cha cô là ông Huỳnh Ngọc Tuấn.
Trong thông cáo đưa ra hôm 20/11/2018, phó giám đốc Ban Á Châu của HRW Phil Robertson cho rằng với việc đưa Huỳnh Thục Vy ra tòa, chính quyền Việt Nam đang "cố tìm mọi cách để bịt miệng các nhà hoạt động nhằm hạn chế ảnh hưởng của họ tới xã hội và chính trị".Ông Robertson kêu gọi Liên Hiệp Châu Âu và các nhà tài trợ, đối tác thương mại quốc tế cần lên tiếng yêu cầu chính quyền Việt Nam "thực hiện những lời hứa cải thiện hồ sơ nhân quyền, nếu muốn có các mối quan hệ chính trị và kinh tế tốt đẹp hơn".
Thanh Phương
**********************
Phiên xử Huỳnh Thục Vy bất ngờ dời ngày vì Kiểm sát viên bận (RFA, 20/11/2018)
Sáng ngày 20/11, một ngày trước phiên xử sơ thẩm nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy với cáo buộc "xúc phạm quốc kỳ", TAND thị xã Buôn Hồ bất ngờ ra thông báo dời thời gian và địa điểm xét xử với lý do trụ sở đang sửa chữa và Kiểm sát viên bận đột xuất không thể thay thế.
Nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy Courtesy Huỳnh Thục Vy, RFA edit
thông báo của tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk nêu rõ : "... Do trụ sở Tòa án đang được sửa chữa, không đảm bảo các điều kiện để tổ chức việc xét xử, đồng thời Kiểm sát viên tham gia phiên tòa bận công tác đột xuất, không có Kiểm sát viên thay thế nên không thể mở phiên tòa vào thời gian và địa điểm ấn định",
Theo thông báo, phiên tòa sẽ được dời tới Hội trường trụ sở Ủy ban nhân dân phường An Bình, thị xã Buôn Hồ vào 13 giờ 30 phút ngày 30/11/2018.
Cô Huỳnh Thục Vy, sinh năm 1985 là một blogger và là một trong những thành viên sáng lập của Hội Phụ nữ Nhân quyền hiện đang sống ở thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lak.
Vào ngày 9/8 cô bị công an bắt giữ 1 ngày với quy kết tội xịt sơn lên lá cờ đỏ sao vàng và cô cũng thừa nhận mình là người xịt sơn để biểu đạt quan điểm của bản thân phản đối chính quyền Việt Nam hiện nay.
******************
Đại đức Thích Ngộ Chánh thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam mới đây cho Đài Á Châu Tự Do biết ông và Thượng tọa Thích Thiện Phúc bị khoảng 30 nhân viên an ninh thường phục ngăn cản "khủng bố" ở Huế khi cùng linh mục Nguyễn Văn Lý đi thăm Đan viện Thiên An và Thiền sư Thích Nhất Hạnh sau đó.
Đại đức Thích Ngộ Chánh (trái), Linh mục Nguyễn Văn Lý (giữa), Thượng tọa Thích Thiện Phúc tại Tòa giám mục Huế hôm 13/11/2018 - Courtesy FB Nguyễn Đức Lão
Hôm 12/11/2018, Đại đức Thích Ngộ Chánh có chuyến đi từ Lâm Đồng đến Huế để thăm các thầy, linh mục và tu sĩ để tìm hiểu thực trạng đàn áp tôn giáo tại Việt Nam.
Chiều hôm sau, thầy Thích Thiện Phúc - trụ trì chùa An Cư của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất mới bị cưỡng chế ở Đà Nẵng, và thầy Thích Ngộ Chánh có gặp mặt và nói chuyện với linh mục Nguyễn Văn Lý đang an dưỡng và thi hành án quản chế tại tòa Tổng Giám mục Huế.
Sau đó, linh mục Lý lên xe hơi cùng với 2 sư thầy dự định sẽ đến Đan viện Thiên An để thăm các tu sĩ ở đây vốn đang kêu gọi chính quyền trả lại đất tôn giáo.
Theo thầy Thích Ngộ Chánh, khi vừa ra khỏi cổng tòa Tổng Giám mục Huế, khoảng 30 người mặc thường phục ngăn cản không cho xe đi và còn dọa sẽ chém các sư thầy.
"Mới vừa lên xe ra ngoài thì một lũ côn đồ chặn xe rồi, và 1 lũ côn đồ không dưới 30 thằng. Mà tôi không biết côn đồ này ở đâu mà đeo khẩu trang, được phép quay phim, chụp hình, đi xe mà có cả công an đậu xe ở đó. Họ chỉ yêu cầu tôi trả linh mục Lý về lại tòa Giám mục và tôi phải rời khỏi Huế, khi tôi hỏi lý do vì sao thì nó (chửi bậy). Nó nói là mày là Thích Ngộ Chánh đúng không, tao chém mày !"
Thượng tọa Thích Thiện Phúc cũng xác nhận điều này với phóng viên của RFA và cho biết thêm một nhân viên quen mặt đã gặp ông trước đó ở Huế đe dọa rằng :
"Tôi nói với ông rồi, đây là đất Huế không phải đất Đà Nẵng, ông về ngay Đà Nẵng gấp và nhanh không thì tôi chém".
Vì bị đe dọa nên hai sư thầy đều không thể đến thăm Đan viện Thiên An và Thiền sư Thích Nhất Hạnh như dự định.
Cả hai sau đó đều an toàn khi đi ra khỏi thành phố Huế. Thầy Thích Ngộ Chánh trở về Lâm Đồng và Thượng tọa Thích Thiện Phúc đi tá túc người quen ở Đà Nẵng.
Nhận xét về chuyến đi, Đại đức Thích Ngộ Chánh nhận xét :
"Khi tôi đến rồi thì tôi xin nói thẳng quý vị là tình hình đàn áp tôn giáo ở Việt Nam rất là khủng khiếp và họ dùng côn đồ để đàn áp tôn giáo. Xưa người ta nói công an trị là tôi thấy mệt mỏi rồi, bây giờ người ta nói xã hội là của côn đồ trị cho nên quý vị quan tâm đến vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo và nhân quyền Việt Nam biết rằng hiện nay ở Việt Nam đang trong giai đoạn "côn đồ trị" chứ không phải là côn đồ trị nữa !"
Đại đức Thích Ngộ Chánh cho hay đây không phải là lần đầu tiên ông lên tiếng về vấn đề nhân quyền và đàn áp tôn giáo.
Năm 2013, khi ông đang tu tập tại tỉnh Bình Phước thì xảy ra sự việc "Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Phước đập phá tượng Phật tại núi Bà Rá", ông đã lên tiếng phản đối vụ việc và yêu cầu xử lý thủ phạm.
Tuy nhiên, đây là nguyên nhân việc ông bị ép phải ra khỏi tỉnh Bình Phước và trở về đồi thông Phương Bối, Lâm Đồng vốn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh khai sơn.
Sự việc ở núi Bà Rá sau đó được Ban Tôn giáo chính phủ bác bỏ và giải thích là do những hộ dân tự ý xây dựng tượng phật và mê tín nên đã bị Ban Tôn giáo tỉnh cưỡng chế.
Năm 2016, ông trở về đồi thông Phương Bối để tu tập và lên tiếng về việc các cá nhân, tập thể xâm phạm đến đồi thông khiến nơi này không còn cảnh quan như xưa.
Dân biểu Úc gửi thư cho ngoại trưởng về tự do tôn giáo ở Việt Nam (RFA, 01/02/2018)
Chính phủ Úc phải hành động, can thiệp vào những trường hợp vi phạm tự do tôn giáo của nhà cầm quyền Việt Nam.
Công an bắt ông Vương Văn Thả hôm 18/5/2017 - Courtesy : chantroimoimedia.com
Đó là tuyên bố của hai nhà lập pháp Úc là ông Chris Hayes và Tim Watts trong một bức thư gửi bà Bộ trưởng Ngoại giao Úc Julie Bishop.
Bức thư nêu cụ thể các trường hợp những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy bị bắt bỏ tù vì thực hiện quyền tự do tôn giáo của mình là các ông Vương Văn Thả, Vương Thanh Thuận, Nguyễn Nhật Trường, và Nguyễn Văn Thượng.
Vào ngày 23 tháng Một, 2018 vừa qua, những người này bị kêu án từ sáu cho đến 12 năm tù giam với tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 bộ Luật hình sự Việt Nam.
Ngoài ra hai dân biểu Úc còn đề cập đến trường hợp hai giáo dân Công giáo là các ông Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong bị bỏ tù vì đã biểu tình chống nhà máy Formosa làm ô nhiễm biển miền Trung gây ra thảm họa Formosa Vũng Áng hồi năm 2016.
Ông Hoàng Đức Bình bị cáo buộc tội "chống người thi hành công vụ" và "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" theo điều 258 của Bộ luật hình sự. Ông Nguyễn Nam Phong bị truy tố về tội "chống người thi hành công vụ" theo điều 257.
Cuối thư, hai ông Chris Hayes và Tim Watts nhấn mạnh rằng nước Úc là thành viên của Ủy ban nhân quyền Liên Hiệp Quốc, có trách nhiệm phải thúc đẩy Việt Nam bảo vệ quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng cho công dân của mình, theo đúng những gì đã ghi trong Tuyên ngôn nhân quyền, và những cam kết về quyền con người của quốc tế.
***********************
Việt Nam cần thay đổi biện pháp giải quyết tranh chấp môi trường (RFA, 01/02/2018)
Một nghiên cứu mới nhất của Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Đại học Kinh tế Quốc dân đưa ra kết luận nhiều người dân Việt Nam không hài lòng về những biện pháp giải quyết các tranh chấp liên quan tranh cãi gây ô nhiễm môi trường do doanh nghiệp gây nên.
Người dân Việt Nam biểu tình phản đối công ty Formosa của Đài Loan ở trung tâm Hà Nội hôm 1/5/2016 - AFP
Theo báo cáo, người dân Việt Nam ngày càng ý thức hơn và hiểu được hoạt động công nghiệp hóa đang gây hại cho môi trường.
Mạng báo VnExpress ngày 01 tháng 02 loan tin về nghiên cứu vừa nêu cho thấy có 17 vụ tranh chấp môi trường lớn nhất xảy ra tại Việt Nam trong 6 năm qua đồng thời cảnh báo những hệ luỵ liên quan đến phát triển kinh tế xã hội và chính trị do những tranh chấp này gây nên.
Theo đó, trong tất cả những vụ tranh chấp vừa nêu, các giải pháp mà doanh nghiệp gây ô nhiễm đưa ra đều không thỏa đáng. Tuy nhiên, chính quyền địa phương, những người đóng vai trò trung gian hòa giải lại can thiệp bằng "biện pháp mạnh" nhằm cân bằng lợi ích kinh tế và môi trường.
Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công của Việt Nam (PAPI) năm 2016 chỉ ra rằng mối quan tâm về môi trường là vấn đề cấp bách thứ hai mà người dân Việt Nam muốn chính phủ giải quyết, ngay sau vấn đề đói nghèo. Nguyên nhân là do dân số Việt Nam đang ngày càng trở nên thân thiện hơn với môi trường bởi sự bùng nổ kinh tế đã dẫn đến ô nhiễm không khí ở các thành phố lớn, các vụ tràn dầu và suy thoái về môi trường.
Có tới 77 phần trăm người trả lời PAPI cho biết Việt Nam cần ưu tiên bảo vệ môi trường thay vì tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá.
Theo tính toán thực tế, chi phí cho môi trường chiếm khoảng 0,6% GDP hàng năm của Việt Nam từ nay đến năm 2020.
Trong khi đó, Việt Nam đặt mục tiêu tăng GDP lên mức 6,7% trong năm 2018 với nguồn thu từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tập trung ở các lĩnh vực xuất khẩu, khai thác tài nguyên thiên nhiên và du lịch. Tuy nhiên, phần lớn các doanh nghiệp này lại thường gây nên những tác động nghiêm trọng đối với môi trường.
Trong số 50 vụ nghiêm trọng nhất về chất thải độc hại được Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận vào năm 2016, 60% là do các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gây ra, bao gồm cả những vụ gây ra cá chết hàng loạt hay gần đây nhất là những tranh cãi liên quan đến xây dựng cáp treo tại hang Sơn Đoòng với hơn 143 nghìn chữ ký trực tuyến phản đối dự án này.
Giám đốc Quốc gia UNDP tại Việt Nam, bà Caitlin Wiesen nhấn mạnh người dân cần được tham vấn ý kiến trước khi chính phủ thực hiện các hoạt động có thể tác động tới môi trường. Người dân có quyền được tiếp cận thông tin và quyết định những hoạt động liên quan đến môi trường bởi điều này ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của họ cũng như cho phép họ tham gia trong những tranh chấp liên quan đến môi trường sống.
*********************
Đại sứ Mỹ tặng ‘món quà cuộc sống’ cho người Việt (VOA, 01/02/2018)
Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink cùng các nhân viên cơ quan ngoại giao Mỹ ở Hà Nội đã trao "món quà cuộc sống" trong đợt hiến máu nhân dịp Tết Nguyên đán.
Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink hiến máu nhân đạo hôm 26/11.
Ông Kritenbrink cùng với ông Lê Lâm, Phó Giám đốc Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, đã khai mạc Ngày hội Hiến máu thường niên lần thứ 7 của cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ ở thủ đô Việt Nam với chủ đề "Trao tặng Quà Tết – Món quà của cuộc sống" hôm 26/1.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ ở Việt cho biết "cảm thấy đặc biệt khích lệ khi chứng kiến rất nhiều nhân viên của sứ quán cùng gia đình cũng như các em học sinh, sinh viên ghé thăm Trung tâm Hoa Kỳ, và nhiều người khác khắp Hà Nội chung tay trao tặng ‘món quà cuộc sống’ bằng việc tham gia hiến máu".
Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ, mục tiêu chính của Ngày hội Hiến máu là để ghi nhận các thành tựu của Chương trình Hiến máu Quốc gia trong việc gia tăng lượng máu dự trữ của Việt Nam, đặc biệt là từ những người hiến máu tự nguyện cũng như ủng hộ các nỗ lực giáo dục hiệu quả trong việc nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của việc tham gia hiến máu tự nguyện.
Bà Susan Tang, Cán bộ phụ trách Y tế thuộc Đại Sứ Quán Hoa Kỳ, chia sẻ : "Những ngày hội hiến máu như thế này cũng giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc duy trì lượng máu dự trữ đều đặn cũng như vai trò thiết yếu của những người hiến máu tự nguyện".
Số người tham gia hiến máu đã gia tăng liên tục kể từ Ngày hội Hiến máu lần thứ nhất do Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức vào năm 2012. Năm nay, tin cho hay có tổng số 247 người tham gia hiến máu.
Theo đánh giá của Đại sứ quán Mỹ, từ khi Chương trình Hiến máu Quốc gia bắt đầu triển khai năm 2001, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc gia tăng lượng máu dự trữ từ nguồn máu hiến tự nguyện.
Theo thống kê mới nhất của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, 95% lượng máu dùng cho điều trị hiện nay là của người tình nguyện hiến tặng. Máu hiến được dùng để cứu sống những nạn nhân bị chấn thương, bệnh nhân cần phẫu thuật và người mắc các bệnh về máu gây nguy hiểm đến tính mạng.
Mới đây, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các địa phương tuyên truyền và vận động nhằm đạt hơn 230 nghìn lượt hiến máu nhằm đảm bảo đủ máu cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại thành phố này năm 2018.
Đại sứ quán Mỹ cho biết "tự hào ủng hộ Chương trình Hiến máu Quốc gia trong dịp nghỉ Tết, khi mà số người hiến máu thường suy giảm".
Ông Kritenbrink và vợ con mặc áo dài truyền thống của Việt Nam.
Năm nay, ông Kritenbrink lần đầu tiên đón Tết Nguyên đán ở Việt Nam, ba tháng sau khi tới Hà Nội nhậm chức.
Trên trang Facebook, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ viết bằng tiếng Việt : "Vì đây là cái Tết đầu tiên của tôi cùng gia đình ở Việt Nam, chúng tôi vô cùng háo hức khi ngày Tết nguyên đán đang tới gần. Ngày hôm nay, chúng tôi đã đi thử áo dài, và khỏi cần nói, tất cả chúng tôi đều yêu thích trang phục này !"
Ông Kritenbrink cũng đăng kèm hình ảnh gia đình ông mặc áo dài, gây nhiều thích thú và bình luận của các Facebooker người Việt.
Không quên nhắc tới tranh cãi Tết Ta – Tết Tây, một người tên Nguyễn Vạn Toàn bình luận dưới bức ảnh : "Chúc mừng ông ăn Tết Ta, còn tôi thì bỏ Tết Ta ăn Tết của ông. Quan điểm tôi là bỏ Tết Nguyên đán và tôi sẽ thực hiện điều này trong năm nay. Chúc ông và gia đình hạnh phúc".
Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink gặp Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang trước Tết Nguyên đán hôm 29/1.
Nhân dịp năm cũ sắp qua và năm mới sắp tới, đương kim đại sứ Hoa Kỳ cũng đăng bức ảnh ông và phu nhân "rất vinh dự khi được Chủ tịch Quang và Phu nhân Hiền tiếp đón ăn trưa hôm nay [29/1] nhân dịp trước Tết nguyên đán.
"Chúng tôi đã cùng nhìn lại những thành tựu đạt được trong quan hệ Đối tác Toàn diện Hoa Kỳ - Việt Nam trong năm 2017 và mong muốn mở rộng hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong năm mới", ông viết.
Năm ngoái, đánh dấu các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước, trong đó nổi bật là chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Donald Trump.
Mới đây, ông Brian Hook, cố vấn cấp cao về chính sách của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, nói rằng việc ông Trump thăm cả Hà Nội và Đà Nẵng là "một biểu tượng của tầm quan trọng của mối quan hệ song phương đối với chúng tôi".
Viễn Đông
Phúc trình tự do tôn giáo Mỹ : Việt Nam hạn chế các nhóm chưa được công nhận (VOA, 16/08/2017)
Phúc trình Tự do Tôn giáo ở Việt Nam năm 2016 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố hôm 15/8 nhấn mạnh rằng chính quyền Hà Nội tiếp tục hạn chế sinh hoạt tôn giáo của các nhóm tôn giáo chưa được Nhà nước công nhận, nghiêm trọng nhất là việc chính quyền Quận 2, TP. Hồ Chí Minh cưỡng chế chùa Liên Trì của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.
Đan viện Thiên An ở tỉnh Thừa Thiên Huế.
Phúc trình dài 29 trang nói rằng Tổng thống, Ngoại trưởng, và Đại sứ Hoa Kỳ trong các cuộc họp với các quan chức cấp cao của Việt Nam đều kêu gọi Việt Nam tăng cường tự do tôn giáo hơn nữa.
Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Quốc hội Việt Nam, vào tháng 11/2016, đã thông qua Luật Tôn giáo và Tín ngưỡng, dự kiến có hiệu lực vào tháng 1/2018. Tuy nhiên, cho đến nay luật này vẫn đang chờ một nghị định và các thông tư hướng dẫn thực hiện.
Bản phúc trình nói rằng chính quyền tiếp tục hạn chế các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và y tế của các nhóm tôn giáo được công nhận, dù ít nghiêm trọng hơn năm trước. Còn đối với các nhóm tôn giáo chưa có giấy chứng nhận đăng ký thì các hoạt động này rất hạn chế.
Vào tháng 6, Ban Tôn giáo Chính phủ công nhận toàn quốc đối với Giáo hội Các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê su Kytô (Mặc Môn).
Vào tháng 9, lần đầu tiên kể từ năm 1975, chính quyền cho phép Học viện Công giáo Việt Nam khai giảng khóa Cao học thần học ở thành phố Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên, bản phúc trình nói chính quyền địa phương vẫn còn hạn chế nhiều hoạt động sinh hoạt tôn giáo.
Nổi bật nhất trong phúc trình tự do tôn giáo 2016 là việc chính quyền Quận 2 ở Thành phố Hồ Chí Minh đã cưỡng chế chùa Liên Trì của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vào ngày 8/9/2016.
Sinh hoạt của Nhóm Hòa Hảo Thuần túy ở tỉnh An Giang.
Bản phúc trình cũng nêu trường hợp gần 200 nhân viên chính quyền, công an, dân phòng, an ninh thường phục ngày 2/1/2016 đánh đập một số đan sĩ của Đan viện Thiên An, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Mục sư Tin lành người Thượng Ksor Xiêm ở huyện Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, bị công an đánh vì không chịu bỏ đạo vào tháng 12/2015 ; sau khi được thả về nhà ông đã chết vì thổ huyết vào đầu năm 2016, bản phúc trình cho biết.
Một trường hợp khác là bà Trần Thị Thúy, một tín đồ Hòa Hảo bị giam cầm ở trại An Phước, tỉnh Bình Dương liên tục bị từ chối điều trị khối u bướu trong tử cung và một vết thương ở bụng, dù đã yêu cầu nhiều lần.
Còn vào ngày 7/5/2016, Linh mục Nguyễn Văn Thế bị công an mặc thường phục hành hung bằng dùi cui và gậy sắt sau khi dâng lễ tại một một buôn làng người dân tộc thiểu số ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
Hoa Kỳ hối thúc chính quyền các cấp cho phép tất cả các nhóm tôn giáo như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (UBCV), các hội thánh Tin lành, các nhóm Cao Đài, Hòa Hảo độc lập được tự do sinh hoạt và chấm dứt các hạn chế đối với các nhóm tôn giáo chưa đăng ký.
Hoa Kỳ đồng thời hối thúc Hà Nội giải quyết một cách ôn hòa các vụ tranh chấp đất đai liên quan đến các tổ chức tôn giáo.
**********************
Việt Nam phản đối phúc trình tôn giáo của Hoa Kỳ (RFA, 16/08/2017)
Việt Nam cho rằng Hoa Kỳ cần tôn trọng sự thật về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam sau khi ngoại trưởng Rex Tillerson của Mỹ vào ngày 15 tháng 8 công bố phúc trình thường niên về tự do tôn giáo quốc tế năm 2016, trong đó có phần về Việt Nam.
Ngoại trưởng Rex Tillerson của Mỹ vào ngày 15 tháng 8 công bố phúc trình thường niên về tự do tôn giáo quốc tế năm 2016. Courtesy STATE DEPARTMENT
Thông tấn xã Việt Nam loan tin cho rằng bản phúc trình của Hoa Kỳ co ghi nhận một số tiến bộ của Việt Nam nhưng vẫn giữ những luận điểm bị cho là ‘cũ, lối mòn cùng những đánh giá không dựa trên thực tế.
*********************
Tình hình tự do tôn giáo Việt Nam trong phúc trình mới của Mỹ (RFA, 15/08/2017)
Phúc trình thường niên 2016 về tự do tôn giáo thế giới, do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thực hiện, phần đề cập đến Việt Nam nói rằng Hà Nội tiếp tục dành quyền kiểm soát, răn đe, trừng phạt, thậm chí triệt hạ những tổ chức tôn giáo không được sự chấp thuận của Nhà nước.
Ngoại trưởng Rex Tillerson, trong một cuộc họp báo. AFP
Phúc trình về tự do tôn giáo thế giới 2016 được đương kiêm ngoại trưởng Rex Tillerson công bố sáng thứ Ba ngày 15 tháng Tám năm 2017 ở Wahington DC.
Phúc trình về tự do tôn giáo thế giới phần nói về Việt Nam nhấn mạnh rằng hiến pháp Việt Nam qui định tự do tín ngưỡng và tự do thờ phương theo đức tin là quyền mà người dân được hưởng. Thế nhưng luật hiện hành với những điều khoản mơ hồ lại cho Nhà Nước rộng quyền hơn trong việc kiểm soát mọi sinh hoạt tôn giáo dưới danh nghĩa gọi là bảo vệ an ninh quốc gia và duy trì đoàn kết dân tộc.
Phần mở đầu phúc trình về Việt Nam cũng cho thấy Việt Nam vẫn là một quốc gia mà tôn giáo nằm dưới sự chi phối của chính phủ, phải được chính phủ công nhận tư cách pháp nhân và pháp lý thì mới được sinh hoạt.
Tháng Mười Một năm 2016, phúc trình dẫn chứng, quốc hội Việt Nam thông qua Bộ Luật Tôn Giáo, sẽ có hiệu lực áp dụng tháng Giêng 2018, với nhiều điều khoản không thay đổi liên quan đến điều kiện ghi danh của các tổ chức tôn giáo, thời gian chờ được cứu xét, những hình thức xử phạt hành chính đối với cá nhân hay tổ chức nào vi phạm luật tôn giáo của chính phủ, làm phương hại trật tự công công cũng như phá hoại tình đoàn kết dân tộc.
Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đặc biệt phần nói về Việt Nam, nêu những vụ việc xảy ra cho các nhà truyền đạo và các tín hữu ở Việt Nam những năm qua, từ tỉnh thành đến thôn quê, từ các tôn giáo lớn như Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo cho đến các tổ chức nhỏ như các nhóm Tin Lành ở vùng sâu vùng xa, đang là đối tượng bị nhà cầm quyền sách nhiễu, cấm đoán.
Những chi tiết điển hình như trường hợp những nhà truyền giáo người H’mong, người Dao, người Thái ở miền Bắc, hoặc ở Tây Nguyên miền Trung như các tín đồ Tin Lành người Ê Đê, Ja Rai, Sedang, M’nong, đã và đang bị nhà cầm quyền đe dọa, buộc phải chối bỏ đức tin của mình.
Hai trường hợp được nêu bật trong phúc trình là mục sư Ksor Xiem thuộc Giáo phái Tin Lành Dega bị cấm ở Việt Nam. Theo tổ chức Bảo Vệ Nhân Quyền Cho Người Miền Núi ở Hoa Kỳ, ông Ksor Xiem chết vì bị tra tấn trong tù hồi tháng Mười Hai năm 2015. Người thứ hai, mục sư Nguyễn Công Chính, bị kêu án 11 năm tù vì tôi tuyên truyền và âm mưu lật đổ chính phủ, gia đình vợ con ông ở bên ngoài thường xuyên bị hành hung bị khủng bố.
Sau 6 năm bị cầm tù, mục sư Nguyễn Công Chính cùng gia đình được đưa từ Việt Nam sang Mỹ tháng Bảy vừa qua. Đầu thang Tám, mục sư Nguyễn Công Chính đã có cuộc họp báo để trình bày về trường hợp bị bách hại của ông và của các đạo giáo trong nước.
Phúc trình về tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm 2016 không quên nhắc đến những tôn giáo nhỏ khác với nét văn hóa truyền thống và đặc trưng của người Việt, ít nhiều cũng gặp khó khăn và bị giới hạn như Bửu Sơn Kỳ Hương, Tư An Hiếu Nghĩa, Tổ Tiên Chính Giáo vân vân...
Bên cạnh đó, những đạo du nhập từ bên ngoài cũng được nhắc tới là Ấn Độ Giáo, Hồi Giáo Ba Ni, đạo Mormons hay còn gọi là Mặc Môn.
Với tổng dân số hơn 95 triệu tính đến lúc này, một phần hai trong đó là Phật Giáo, kế đến là Thiên Chúa Giáo, rồi Cao Đài, Hòa Hảo và những tổ chức tôn giáo khác, Việt Nam vẫn là một đất nước mà người dân không được toàn quyền sống trọn vẹn theo đức tin cũng như không được biểu hiện giá trị của lòng tin đó. Phúc trình của Bộ Ngoại giao Mỹ còn ghi rõ Việt Nam sử dụng Luật Tôn Giáo để gây trở ngại cho cuộc sống cũng như sinh hoạt thờ phượng của những cộng đồng dân tộc thiểu số ở các vùng sâu vùng xa trong nước...
Sau cùng, phúc trình nói rằng Hoa Kỳ luôn khuyến khính cũng như thúc đẩy Việt Nam cải thiện cũng như thăng tiến tình hình tự do tôn giáo của mình. Tự do tôn giáo và tín ngưỡng là quyền phố quát làm nên giá trị của nước Mỹ, vì thế Hoa Kỳ luôn mong muốn làm việc chặc chẻ với Việt Nam, thúc đẩy Hà Nội tôn trọng cũng như phát triển quyền tự do tôn giáo cho người dân của mình.
Thanh Trúc