Xuất khẩu lao động không còn phù hợp và không có lợi về lâu dài đối với kinh tế - xã hội Việt Nam - Một chuyên gia về lao động nhận định như vậy về tình trạng xuất khẩu lao động ở Việt Nam hiện nay.
Việt NamEconomy
Trong thời buổi kinh tế khó khăn, hàng loạt các ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam như dệt may, da giày, chế biến gỗ, sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử… đều đối mặt với tình trạng thiếu đơn hàng.
Theo Bộ Lao động, thương binh và xã hội, trong 6 tháng đầu năm 2023, đã có hơn 500.000 lao động bị ảnh hưởng việc làm. Trong đó, số lao động mất việc lên tới 279.409 người, chiếm 54,79% lao động bị ảnh hưởng.
Trong bối cảnh đó, xuất khẩu lao động được coi là một cái phao cứu nguy cho nền kinh tế cũng như mang lại cơ hội việc làm cho người lao động Việt Nam.
Năm 2023, lượng kiều hối đổ về Việt Nam cao kỷ lục với 16 tỷ USD, chiếm khoảng 4% GDP và tương dương 2/3 tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được giải ngân của Việt Nam.
Trong một bài viết được đăng tải trên trang web Fulcrum hôm 4/3, có tựa đề "Vietnam’s Labour Export : Economic Boon or Developmental Bane ?" (tạm dịch là "Xuất khẩu lao động của Việt Nam : Lợi ích kinh tế hay tai họa cho sự phát triển ?", tiến sĩ Nguyễn Khắc Giang nhận định Chính phủ Việt Nam coi xuất khẩu lao động là giải pháp then chốt để phát triển nguồn nhân lực, giải quyết vấn đề thất nghiệp, tạo kiều hối và nâng cao kỹ năng cho người lao động. Vì vậy, kể từ năm 2010, hơn 1,4 triệu người Việt Nam đã ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng ngắn hạn.
Do đó, Bộ Lao động, thương binh và xã hội tiếp tục đặt mục tiêu đưa 125.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2024, tập trung vào các thị trường có thu nhập cao như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Đức…
Thạc sĩ Luật học Trịnh Khánh Ly, người từng làm việc cho Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Hà Nội, đánh giá việc lao động từ một nước có nền kinh tế kém phát triển hơn sang làm việc tại một nước có nền kinh tế phát triển hơn là một thực trạng không mới. Nếu như lực lượng lao động có chuyên môn kỹ thuật, lao động có trình độ cao sau một thời gian công tác tại những nước có nền kinh tế phát triển, tiếp thu thêm được những kiến thức, kỹ năng chuyên môn và trở về phục vụ đất nước thì đây là một lợi thế cho đất nước họ :
"Tuy nhiên, nếu người lao động sau đó không trở về thì những nước đó không chỉ chịu tổn thất về đầu tư giáo dục cho những lao động này mà còn mất đi một lực lượng lao động cho đất nước. Cho đến nay số lượng những lao động Việt Nam có trình độ sau một thời gian làm việc ở nước ngoài quay trở về Việt Nam là rất ít".
Dù lượng kiều hối tăng cao mang lại lợi ích cho kinh tế, tuy nhiên, cũng theo tiến sĩ Khánh Ly, chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động của Việt Nam là không còn phù hợp và không có lợi về lâu dài đối với kinh tế - xã hội Việt Nam.
Nguyên do, theo bà Khánh Ly là vì những lao động không có trình độ đi xuất khẩu lao động đều nằm trong độ tuổi rất trẻ, phần lớn không nói được tiếng sở tại, khó tiếp cận được các kiến thức, kỹ năng chuyên môn của các nước có nền kinh tế phát triển. Sau một thời gian ở nước ngoài, dù có trở về Việt Nam thì họ cũng trở thành lao động lớn tuổi, sức khỏe suy giảm và việc không có kiến thức, kỹ năng chuyên môn sẽ làm họ khó khăn hơn trong việc tái hòa nhập cuộc sống tại Việt Nam.
Bộ Lao động, thương binh và xã hội, vào tháng 8/2022, cho biết lao động Việt Nam có mặt tại 40 quốc gia trong hơn 30 lĩnh vực, ngành nghề. Tuy nhiên, có đến 90% số này là lao động tay nghề thấp, trình độ học vấn không cao.
Bà Khánh Ly nhận định, nhóm lao động không có trình độ chuyên môn, kỹ thuật ở nước ngoài đã và đang gặp rất nhiều rủi ro tại nước sở tại như phí môi giới quá cao mà tiền lương trong một số trường hợp không đủ để trang trải cuộc sống nước sở tại, khiến nhiều người lào động bỏ trốn làm việc bất hợp pháp.
Tại Châu Âu, nhiều lao động Việt Nam làm việc ở một số nước Đông Âu như Rumania, Séc, Ba Lan… mặc dù phải lao động vất vả nhưng tiền lương eo hẹp nên sau một thời gian bằng nhiều cách khác nhau họ lại tìm cách sang các nước Tây Âu như Đức, Pháp, Hà Lan, Bỉ… và nhiều người vượt biên sang Anh một cách bất hợp pháp. Và vụ 39 người Việt bỏ mạng trong một chiếc xe thùng trên đường nhập cư lậu vào nước Anh hồi năm 2019 là một hậu quả thảm khốc cho sự lựa chọn này.
Ngoài ra, Việt Nam vẫn chưa thiết lập được một hệ thống quản lý và hỗ trợ lao động Việt Nam tại các nước sở tại vì vậy khó có thể hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi một cách hiệu quả cho họ khi cần.
Theo ông Nguyễn Khắc Giang, xuất khẩu lao động cũng kèm theo nhiều thách thức, hệ lụy cho xã hội. Ví dụ, các tỉnh thành có số người làm việc ở nước ngoài đông đang phải đối mặt với nguy cơ tan rã cấu trúc gia đình truyền thống.
Một số lãnh đạo ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết năm 2022, tỷ lệ ly hôn ở huyện này khá cao, nguyên nhân phần lớn có liên quan đến xuất khẩu lao động.
Chị T, hiện đang ở Bắc Giang, chia sẻ với RFA rằng do công việc kinh doanh của hai vợ chồng chị không ổn định, đi làm công nhân gần nhà thì lương không đủ nuôi hai con ăn học và trang trải cuộc sống. Do đó, chồng chị T phải sang Đài Loan làm việc từ bốn năm qua. Cũng từ đó, ngoài những cuộc nói chuyện qua điện thoại, các con của chị chưa được gặp lại bố. Chị nói :
"Nhiều nhà có một người đi, một người ở nhà thì dễ nảy sinh vấn đề lắm. Nhưng mà giờ ở quê mình kinh doanh thất bại thì phải đi thôi. Một mình vừa đi làm, vừa chăm con nhỏ cũng khó khăn nhưng mà phải chịu chứ biết làm sao".
Từ những hệ lụy vừa nêu, tiến sĩ Nguyễn Khắc Giang cho rằng xuất khẩu lao động nên được tiếp cận như một đòn bẩy tạm thời chứ không phải là động lực tăng trưởng vĩnh viễn. Việt Nam phải xây dựng một chiến lược dài hạn nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào xuất khẩu lao động. Thay vào đó tập trung vào phát triển thị trường lao động trong nước cạnh tranh, nâng cao kỹ năng của lực lượng lao động.
Theo bà Khánh Ly, Việt Nam nên tận dụng thời cơ khi hiện đang được coi là điểm đến đầu tư sáng giá của các doanh nghiệp FDI :
"Thay vì là một nền kinh tế dựa vào xuất khẩu lao động, Việt Nam nên chú trọng hơn vào việc đào tạo lao động để phục vụ cho các ngành sản xuất đang ngày càng đóng vai trò quan trọng cho nền kinh tế. Nếu không kịp thời thay đổi chính sách thì Việt Nam sẽ mất nhiều cơ hội khi mà chỉ hơn 10 năm nữa sẽ qua giai đoạn dân số vàng và bước vào giai đoạn dân số già".
Nguồn : RFA, 16/04/2024
Lời giới thiệu : Nhà nước Việt Nam đang dự định đẩy mạnh việc đưa người xuất khẩu lao động sang các nước Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản trong năm 2024. Dự kiến của Bộ Lao động, thương binh và xã hội, có đến 125.000 người đang nằm trong danh sách.
Linh mục Nguyễn Văn Hùng - Ảnh minh họa
Thông tấn xã Việt Nam hồi giữa cuối tháng Hai 2024, dẫn lời một quan chức Bộ Lao động, thương binh và xã hội nói rằng trong năm nay Việt Nam sẽ xuất khẩu khoảng 48.000 lao động đến Đài Loan, 63.000 lao động đến Nhật Bản và 8.500 người đến Hàn Quốc.
Hiện có khoảng 650.000 lao động Việt Nam làm việc ở 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, theo thống kê của Bộ Lao động, thương binh và xã hội. Trung bình mỗi năm Việt Nam xuất khẩu 140.000 lao động.
Tại Đài Loan, số lao động Việt Nam đứng hàng thứ hai - chỉ thua Nhật Bản - hiện có 260.000 lao động Việt Nam, chiếm 35% tổng số lao động nước ngoài, trong khi Hàn Quốc đang sử dụng hơn 50.000 lao động Việt Nam, chiếm hơn 11% lao động nước ngoài tại nước này.
Vấn nạn của câu chuyện đưa người đi lao động nước ngoài. Mặc dù theo nhà nước nói là để xóa đói giảm nghèo và giúp đào tạo một nguồn công nhân mới. Nhưng theo linh mục Nguyễn Văn Hùng ở Đài Loan. Khi mọi thứ không phải như vậy. Người lao động đến Đài Loan ở trong tình trạng hoàn toàn Không biết mình sẽ làm gì, không có cùng trình độ học vấn tương đối. Thậm chí có người còn mù chữ. Ông nói, mỗi người đi lao động phải đóng số tiền là 6500 Mỹ kim, theo như ông được biết. Sau khi đưa gửi người ra nước ngoài thì các công ty dịch vụ trung gian hoàn toàn phủi tay và không còn trác nhiệm gì nữa. Ngay cả đại diện của chính quyền ở Đài Loan cũng không có hướng nào để giúp cho những đồng bào đi lao động ở nước ngoài gặp khó khăn.
Không có văn phòng hay một cơ quan cụ thể nào được đặt ở những quốc gia đưa người đi lao động để nhằm tương trợ hay trả lời cho những khó khăn của người lao động Việt Nam. Đó cũng là là một trong những lý do khiến người lao động bỏ trốn thường xuyên.
Cuộc trao đổi với linh mục Nguyễn Văn Hùng, cho biết những mảng tối không được nói đến, trong các tuyên bố đầy phấn khích của Bộ Lao động, thương binh và xã hội về việc đưa người Việt đi lao động. (Tuấn Khanh)
**************************
Tuấn Khanh : Thưa linh mục, được biết về tình hình người lao động Việt Nam ở Đài Loan trốn ở lại, được báo chí nhắc đến rất nhiều lần, lúc này thì như thế nào ? Xin linh mục cho biết.
Nguyễn Văn Hùng : Người lao động Việt Nam trốn ở lại Đài Loan thì việc đấy, nó không phải bây giờ nó mới xảy ra mà nó đã xảy ra từ ngày đầu đến làm việc. Con số đó đến giờ phút này rất cao, cao nhất trong tổng số những người lao động được ngoài ở Đài Loan. Đến giờ, theo tôi biết thì cũng chừng khoảng trên 50.000 người, Những anh chị em này do có hoàn cảnh khác nhau, khó khăn nên phải trốn ra ngoài.
Hiện nay chính phủ Đài Loan đang làm rất gắt về chuyện người lao động Việt Nam trốn ở lại. Báo chí cũng thỉnh thoảng đưa tin về những vụ bắt giữ người việt trốn ra ngoài. Hoàn cảnh ai cũng khó khăn. Mới đây, có một vụ cháy ở Đài Loan gây chết người. Cứu hỏa có cứu được một số người ra, trong đó có 3 người Việt Nam. Nhưng trong tình hình còn hỗn loạn, những người này cũng bỏ trốn vì họ đều là cư dân bất hợp pháp. Báo chí Đài Loan sau đó cũng kêu gọi nhiều ngày, nói 3 người Việt này xuất hiện để cung cấp thêm thông tin và nhận sự giúp đỡ, nhưng không ai dám ra mặt.
Người Việt Nam đến Đài Loan làm những công việc nặng nhọc như đánh cá, xây dựng... Văn phòng của tôi cũng tiếp nhận rất nhiều người Việt đến xin giúp đỡ. Có cả những người không biết đọc, biết viết, Không biết gì về luật pháp, cũng như không thể nói được bất kỳ ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Việt.
Khi nhà nước Việt Nam nói đến chuyện đưa người đi lao động nước ngoài để giúp đỡ cho những người nghèo. Những người không biết chuyện thì cảm thấy đây là điều rất tốt, nhưng thực tế nó còn rất nhiều điều phải nói. Những người lao động Việt Nam khi đặt chân đến Đài Loan, khởi đầu họ đã làm một con nợ. Vì mỗi người như vậy phải đóng tiền cho cơ quan tuyển dụng trung gian của nhà nước từ 6500 - 7000 Mỹ kim. Những người đến gặp tôi, cho biết nhiều công ty mà họ làm việc, chỉ sau một tháng đầu, là đổi họ qua công ty khác, mà công việc hoàn toàn không thích hợp. Những công ty ký hợp đồng nhận người ở Đài Loan có khi chỉ nhận làm việc trong một tháng, sau đó họ phải tự đi kiếm việc làm. Với tất cả sự bất ngờ, thiếu thốn tin tức... thì làm sao những con người từ các vùng quê Việt Nam, có thể tự kiếm được việc làm ở Đài Loan ?
Tôi thấy chính sách đưa người đi lao động xuất khẩu, riêng ở Đài Loan thôi, là những công nhân này không được hướng dẫn công việc, không được hướng dẫn kỹ năng tồn tại ở một quốc gia khác, họ qua đây hoàn toàn bỡ ngỡ - Đây là một việc làm vô cùng thiếu trách nhiệm.
Tuấn Khanh : Thưa linh mục, phía chính quyền hay những nơi đầu mối đưa những người công nhân này đến làm việc ở Đài Loan có văn phòng hay trụ sở liên kết nào tiếp nhận những vấn đề của họ khi gặp khó khăn không ?
Nguyễn Văn Hùng : Không, thưa không. Mới đây trên báo chí Việt Nam, tôi có đọc được một bài mà ông Bộ trưởng Lao động, thương binh và xã hội có nói rằng việc đưa người đi lao động ở nước ngoài còn nhiều bất cập. Có nghĩa rằng ông ta biết rất rõ những khó khăn, nhưng ông ta không nói là có giải pháp nào hay tìm cách nào để giải quyết những bất cập đó. Ở trong nước mà chỉ nói sơ như vậy thì ra đến nước ngoài, những người công nhân Việt Nam biết chạy tìm ai, ở đâu ? Rất vô trách nhiệm. Tôi được kể cho biết rằng có những người Việt Nam gọi điện thoại cho Văn phòng Quản lý Người ở nước ngoài của nhà nước Việt Nam tại Đài Loan để xin giúp đỡ, thì họ trả lời rằng "không làm được thì đi về". Chỉ vậy thôi ! Sau khi nhận tiền và hoàn thành kế hoạch thì họ không còn trách nhiệm gì nữa. Họ rất vô trách nhiệm với anh chị em người Việt đi lao động.
Tuấn Khanh : Về tuyên bố sẽ tăng số lượng đưa người đi lao động ở nước ngoài như một hoạt động chính để giải quyết tình trạng thất nghiệp và đem kiều hối về nước, với tất cả những gì nhìn thấy, xin linh mục cho biết nhận định của mình.
Nguyễn Văn Hùng : Như tôi đã nói. Tôi có theo dõi những bản tin của trong nước về chuyện đưa người đi xuất khẩu lao động. Điều tôi nhận thấy, là nhà nước Việt Nam chỉ chú trọng một điều duy nhất đó là giải quyết tình trạng thất nghiệp ở trong nước. Việc đưa người ra nước ngoài lúc này không được chuẩn bị bất kỳ điều gì, khiến họ luôn gặp khó khăn ở những nơi họ đến. Và đã không có sự chuẩn bị thì ở nơi mà người Việt vừa tới, lại không có một cơ quan nào trợ giúp cho họ vào những lúc cần thiết.
Tôi tự hỏi Bộ Lao động, thương binh và xã hội ở Việt Nam đã thỏa thuận gì với những công ty đưa người đi nước ngoài, mà im lặng, hoàn toàn bỏ mặc anh chị em người Việt trong khó khăn. Thực lòng tôi nghĩ, một chính phủ mà chỉ nghĩ ra chính sách hoạt động, nhưng không chịu nghe lời góp ý của ai hết, thì không thể nào có thể thay đổi được tình trạng khó khăn của anh chị em người Việt lao động, cũng như việc họ trốn ở lại .
Tuấn Khanh thực hiện
Nguồn : RFA, 27/02/2024
Phần 1
Muốn biết Mỹ dựa vào đâu vàđánh giá như thế nào về tệ nạn "buôn người"ở Việt Nam thì cần đọc "Báo cáo Thường niên về tệ nạn buôn người" năm 2022 của Bộ Ngoại giao Mỹ. Nội dung báo cáo sẽ giúp mỗi người tự thẩm định, phía Mỹ có"khách quan, chính xác" hay không.
Theo một nghị quyết của Chính phủ Việt Nam vào tháng 7/2022, những người tham gia chương trình xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc được vay tiền ký quỹ 100 triệu đồng. Photo Cổng thông tin Chính phủ. Hình minh họa.
Kinh tế suy thoái, thất nghiệp tràn lan và hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương tại Việt Nam loay hoay không biết làm gìđể cải thiện tình hình giúp tất cả các giới, đặc biệt là thanh niên, các thành phần yếu thế thoát ra khỏi tình trạng càng ngày càng bế tắc. Đó là lý do trong vài năm gần đây, các viên chức hữu trách ở nhiều cấp thi nhau tán dương xuất khẩu lao động [1], xem xuất khẩu lao động như phương thức tối ưu để"phát triển kinh tế, xã hội" (2) và quan trọng nhất là giúp giảm bớt bất bình, duy trì"sựổn định chính trị".
Tuy nhiên, với các đặc điểm nhưđã biết về hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam, cho dù gia tăng xuất khẩu lao động có thể tạo ra nguồn thu khổng lồ từ kiều hối (3), giảm tỉ lệ thất nghiệp xuống thấp hơn, hỗ trợ"xóa đói, giảm nghèo" tốt hơn nhưng song hành với gia tăng xuất khẩu lao động là việc liên tục bị các chính phủ, các tổ chức quốc tế lên án vì dung dưỡng "buôn người" (4), khó tránh khỏi việc bị chế tài. Giải quyết mâu thuẫn này tất nhiên là trách nhiệm của giới hữu trách nhưng hiểu tường tận quan niệm của thiên hạ về"buôn người" có thể giúp những cá nhân đã hoặc đang tham gia vào "sự nghiệp" xuất khẩu lao động sử dụng các phương thức hỗ trợ từ bên ngoài Việt Nam để chống bị lạm dụng.
***
Dựa trên "Đạo luậtBảo vệ nạn nhân củatìnhtrạng buôn người" (TVPA), mỗi năm, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố"Báo cáo Thường niên về tệ nạn buôn người". Căn cứ kết quả khảo sát về thực trạng và cách thức giải quyết tệ nạn, mỗi năm, mỗi quốc gia sẽđược xếp vào một trong ba loại : "Loại một" bao gồm những quốc gia mà chính phủ tuân thủđầy đủ những tiêu chuẩn tối thiểu của TVPA nhằm xóa bỏ tệ nạn buôn người. "Loại hai" bao gồm những quốc gia mà chính phủ không tuân thủđầy đủ những tiêu chuẩn của TVPA nhưng có nỗ lực đáng kể nhằm tuân thủ những tiêu chuẩn đó.
Trong "loại hai" có thêm "loại 2 cần theo dõi" nếu : Số lượng nạn nhân của các hình thức buôn người nghiêm trọng ở mức đáng kể hoặc đang gia tăng đáng kể. Không thấy bằng chứng về việc gia tăng nỗ lực chống các hình thức buôn người nghiêm trọng từ năm trước đó, trong đó có gia tăng điều tra, truy tố và kết án các hành vi buôn người, gia tăng giúp đỡ các nạn nhân và càng ngày càng ít chứng cứ cho thấy các viên chức có dính líu đến các hình thức buôn người nghiêm trọng, hoặc việc xác định một quốc gia đang có những nỗ lực đáng kểđể tuân thủ các tiêu chuẩn tối thiểu dựa trên các cam kết của quốc gia đó sẽ thực thi thêm các biện pháp trong năm kế tiếp. "Loại ba" là những quốc gia mà chính phủ không tuân thủđầy đủ những tiêu chuẩn tối thiểu và không cho thấy nỗ lực đáng kể nhằm tuân thủ các tiêu chuẩn đó.
TVPA liệt kê nhiều yếu tốđể có thể dựa vào đó xếp một quốc gia vào "loại hai" hoặc "loại 2 cần theo dõi", hay "loại ba". Thứ nhất, mức độ vềđiểm xuất phát, trung chuyển hay điểm đến của các hình thức buôn người nghiêm trọng. Thứ hai, mức độ không tuân thủ các tiêu chuẩn tối thiểu của TVPA và mức độ các viên chức tiếp tay cho các hình thức buôn người nghiêm trọng. Thứ ba là những biện pháp để thực thi các tiêu chuẩn tối thiểu phù hợp với các nguồn lực hiện có và phù hợp với năng lực giải quyết hoặc xóa bỏ các hình thức buôn người nghiêm trọng.
Việc phân loại các quốc gia trong những "Báo cáo Thường niên về tệ nạn buôn người" còn phụ thuộc vào việc quốc gia đó có trì trệ trong việc cải thiện thứ hạng hay không. Chẳng hạn nếu quốc gia nào bị xếp vào "loại hai cần theo dõi" trong hai năm liền và vẫn bị xếp vào "loạihai cần theo dõi" ở năm tiếp theo thì sẽ bị xếp vào "loại ba". Trong "Báo cáo Thường niên về tệ nạn buôn người" mới nhất (2022), Việt Nam bị xếp vào "loại ba". Hậu quả của việc bị xếp vào "loại ba" khá... đa dạng : Chính phủ Mỹ có thể dừng hoặc rút lại các chương trình hỗ trợ không vì mục đích nhân đạo hoặc không liên quan đến thương mại.
Những quốc gia bị xếp "loại ba" có thể sẽ không được hỗ trợđể viên chức tham gia các chương trình trao đổi giáo dục và văn hoá. Theo quy định của TVPA, chính phủ của các quốc gia bị xếp vào "loại ba" còn phải đối mặt với nguy cơ bị những trừng phạt khác, sẽ phải đối diện với việc Mỹ phản đối các tổ chức tài chính quốc tế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới cấp các khoản hỗ trợ, trừ hỗ trợ vì mục đích nhân đạo, có liên quan đến thương mại và các khoản hỗ trợ liên quan nhất định đến phát triển (5).
***
Cách nay khoàng mươi ngày, ông Nguyễn Minh Vũ - Thứ trưởng Thường trực của Bộ Ngoai giao Việt Nam đã có buổi hội đàm với bà Kari Johnstone, Quyền Giám đốc Văn phòng Theo dõi và chống mua bán người (J/TIP) của Bộ Ngoại giao Mỹ tại Hà Nội. Ông Vũ khẳng định : Phòng, chống mua bán người luôn là một trong những ưu tiên của phía Việt Nam. Thời gian vừa qua, công tác phòng, chống mua bán người đãđạt được những kết quả hết sức tích cực, nhất là trong lĩnh vực hoàn thiện chính sách pháp luật. Sắp tới, Việt Nam sẽ sửa đổi Luật Phòng, chống mua bán người. Ông Vũđề nghị : Phía Mỹ cóđánh giá khách quan, chính xác về những nỗ lực của Việt Nam trong phòng, chống mua bán người vàđưa Việt Nam ra khỏi "Báo cáo Thường niên về tệ nạn buôn người" năm 2023, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệĐối tác toàn diện Việt – Mỹ (6).
Muốn biết Mỹ dựa vào đâu vàđánh giá như thế nào về tệ nạn "buôn người" ở Việt Nam thì cần đọc "Báo cáo Thường niên về tệ nạn buôn người" năm ngoái (2022) của Bộ Ngoại giao Mỹ. Nội dung báo cáo sẽ giúp mỗi người tự thẩm định, phía Mỹ có"khách quan, chính xác" hay không. Tuy nhiên đó chưa phải làđiều quan trọng nhất. Khi xuất khẩu lao động đã cũng nhưđang là xu thế, thậm chíđược một số viên chức hữu trách nâng lên thành.... "nhiệm vụ trọng tâm", hiểu quan niệm của thiên hạ về"buôn người" sẽ giúp những cá nhân và gia đình có thân nhân tham gia xuất khẩu lao động, tham gia "phòng, chống mua bán người" để không bị bất kỳ phía nào "đè đầu, cưỡi cổ"... Đó sẽ là phần tiếp theo của bài viết này.
Trân Văn
Nguồn : VOA 26/01/2023
Chú thích
(3) https://thanhnien.vn/kieu-hoi-ve-tphcm-dat-hon-66-ti-usd-post1544292.html
(4) https://www.dw.com/en/how-eu-police-disrupted-vietnamese-human-trafficking-rings/a-64013468
(5) https://vn.usembassy.gov/vi/bao-cao-tinh-hinh-buon-nguoi-nam-2011/
**************************
Phần 2
Ngoài Việt Nam còn có Campuchia, Brunei bị xếp vào "loại ba" – loại thấp nhất hay còn gọi là bị đưa vào "danh sách đen" vì tệ nạn "buôn người".
Viếng và ký sổ tang chia buồn trong vụ 39 nạn nhân Việt Nam thiệt mạng tại Anh năm 2019.
Tháng 7 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố "Báo cáo Thường niên về tệ nạn buôn người 2022" (Báo cáo TIP - Trafficking in Persons 2022) sau khi khảo sát hoạt động phòng, chống buôn người của 188 quốc gia. Ngoài Việt Nam còn có Campuchia, Brunei bị xếp vào "loại ba" – loại thấp nhất hay còn gọi là bị đưa vào "danh sách đen" vì tệ nạn "buôn người" (dung dưỡng cưỡng bức lao động, nô lệ tình dục). Vào thời điểm này, có 5/11 quốc gia thuộc khối ASEAN bị xếp vào "loại ba" (hai quốc gia còn lại đã thuộc "loại ba" là Malaysia và Myanmar) [1].
Đáp lại, chính quyền Việt Nam khẳng định :Một trong những ưu tiên hàng đầu của Việt Nam là "phòng, chống mua bán người" và công tác "phòng, chống mua bán người" đã đạt được những kết quả hết sức tích cực, nhất là trong lĩnh vực hoàn thiện chính sách pháp luật. Chính quyền Việt Nam yêu cầu Mỹđánh giá khách quan, chính xác về những nỗ lực của Việt Nam trong "phòng, chống mua bán người" và đưa Việt Nam ra khỏi "Báo cáo TIP 2023", góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trong bối cảnh kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt – Mỹ (2).
Bộ Ngoại giao Mỹ dựa vào đâu để hạ Việt Nam từ "loại hai cần theo dõi" xuống "loại ba" và đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia nằm trong "danh sách đen" ? Cách tốt nhất để tự xác định "đánh giá" của Mỹcó "khách quan, chính xác" hay không là xem qua Báo cáo TIP 2022 về việc "phòng, chống mua bán người" tại Việt Nam – loại tài liệu vốn vẫn được công bố theo định kỳ nhưng trước nay, từ chính quyền đến hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam vừa phản đối, vừa phớt lờ nội dung, không so sánh - phân tích để chứng minh thiếu khách quan và thiếu chính xác như thế nào (3).
***
Ở phần về Việt Nam trongBáo cáo TIP 2022, Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích, sở dĩ họ chuyển Việt Nam sang "loại ba" là vì : Chính phủ Việt Nam không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tối thiểu để loại bỏ nạn buôn người và không có nỗ lực đáng kể để thực hiện điều đó, kể cả khi xem xét tác động của đại dịch Covid-19 đối với năng lực chống buôn người của Việt Nam. Theo số liệu do Việt Nam cung cấp, Bộ Ngoại giao Mỹ phát giác có sự sụt giảmnăm năm liên tiếptrong việc kết án những kẻ buôn người, số vụ truy tố ít hơn đáng kể so với 2020. Giới hữu trách tiếp tục kiểm tra hàng ngàn cơ sở có khả năng xảy ra nguy cơ buôn bán tình dục cao nhất nhưng không xác định được bất kỳ nạn nhân nào dù các cơ sở này rất phổ biến.
Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ sự lo ngại đáng kể về "sự đồng lõa của viên chức", trong đó có các trường hợp được cho là do hai thành viên của cơ quan ngoại giao Việt Nam thực hiện. Một viên chức Bộ Ngoại giao Việt Nam được cho là đã quấy rối, đe dọa và hạn chế liên lạc với một số nạn nhân của vụ cưỡng bức lao động xảy ra tại SaudiArabia (Ả rập Xê út) sau khi họ cố gắng yêu cầu hỗ trợ. Một số nạn nhân đã trốn thoát và cố gắng tìm kiếm sự trợ giúp tại Đại sứ quán Việt Nam nhưng bị chính viên chức đó cưỡng chế trao trả cho những kẻ buôn người. Trong những trường hợp khác, sau khi những người sống sót tìm nơi trú ẩn với một tổ chức địa phương, chính quan chức này được cho là đã lừa dối họ bằng hứa hẹn về việc hồi hương để dụ họ ra ngoài và sau đó "bán" họ cho những người chủ mới ở địa phương, những người này tiếp tục bóc lột nạn nhân bằng cưỡng bức lao động. Các tổ chức phi chính phủ và cảnh sát Saudi Arabia đã tiến hành gom và hồi hương hầu hết nạn nhân - được cho là không có bất kỳ sự trợ giúp nào từ chính phủ Việt Nam - bất chấp luật pháp Việt Nam quy định cung cấp chi phí hồi hương cho tất cả người Việt là nạn nhân của nạ n buôn người ra nước ngoài. Một tổ chức quốc tế đã phỏng vấn 10 phụ nữ hồi hương từ Saudi Arabia và đánh giá bốn người là nạn nhân của nạn buôn người. Chính quyền địa phương đã cố gắng yêu cầu đại diện tại Việt Nam của một trong các công ty phải bồi thường cho nạn nhân, tuy nhiên, trong một số trường hợp, tiền bồi thường chỉ được trả một phần hoặc hoàn toàn không trả đồng nào.
Bộ Ngoại giao Mỹ kể thêm :Theo báo cáo, chính phủ đã kiểm tra, thanh tra và xử phạt hành chính 10 trong số 20 doanh nghiệp đưa lao động sang Saudi Arabia nhưng các cơ quan hữu trách không truy cứu trách nhiệm hình sự về việc tạo điều kiện cho tội phạm buôn người. Giới hữu trách cũng phạt một công ty xuất khẩu lao động (xuất khẩu lao động) vì không giải quyết được tranh chấp về tiền lương, điều mà đại diện các tổ chức phi chính phủ giải thích là hành động trả đũa của chính phủ Việt Nam đối với những nỗ lực ban đầu của họ nhằm đáp ứng các cáo buộc của nạn nhân bằng các dịch vụ hỗ trợ. Theo báo cáo, tại Việt Nam, thay vì hỗ trợ, công an đã sách nhiễu và theo dõi các thành viên trong gia đình một số nạn nhân như nỗ lực dập tắt các cáo buộc liên quan.
Một điểm khác cũng khiến Bộ Ngoại giao Mỹ đặc biệt lưu ý : Do thiếu triển khai một cách có hệ thống quy trình sàng lọc lấy nạn nhân làm trung tâm, trong các cuộc truy quét của côngan vào những cơ sở có nguy cơ buôn bán tình dục cao nhất, có thể giới hữu trách đã phạt một số phụ nữ và trẻ em vì những hành vi trái pháp luật mà những kẻ buôn người đã xúi giục họ thực hiện. Sự thiếu sót này cũng là lý do khiến các nạn nhân nước ngoài, bao gồm cả trẻ em, có nguy cơ bị trục xuất cao, mặc dù chính phủ tuyên bố họ đã sàng lọc tất cả các cá nhân bị trục xuất để tìm các dấu hiệu buôn người và không xác định được bất kỳ trường hợp nào như vậy. Trước đây, các tổchức dân sự từng báo cáovề việc các nạn nhân Việt Nam di cư bằng các phương tiện bất hợp pháp hoặc những người bị buộc phải thực hiện các hành vi bất hợp pháp do bị buôn bán vì sợ bị chính quyền trả thù. Những nạn nhân này ít có khả năng tìm kiếm sự hỗ trợ và dễ bị buôn bán trở lại. Giớiquan sát quốc tế từngnói về việc các viên chức thường đổ lỗi cho công dân v ề tình trạng họbị bóc lột ở nước ngoài hoặc đề nghị các nạn nhân thổi phồng sự lạm dụng để tránh vi phạm luật nhập cư. Chính phủ ViệtNam không báo cáo về việc đưa ra các lựa chọn thay thế hợp pháp cho các nạn nhân nước ngoài để chuyển họ đến các quốc gia nơi họ có thể phải đối mặt với sự trừng phạt hoặc khó khăn.
***
Theo đánh giá tổng quát của Bộ Ngoại giao về tệ nạn buôn người tại Việt Nam :Trong năm năm qua, bọn buôn người đã bóc lột nạn nhân trong và ngoài nước tại Việt Nam, đồngthời bóc lột nạn nhân từ Việt Nam ra nước ngoài. Đàn ông và phụ nữ Việt Nam di cư ra nước ngoài để làm việc theokiểu phi chính thức, bao gồm thông qua mạng lưới môi giới bất hợp pháp do các công dân Việt Nam khác ở ngoạiquốc điều hành, hoặc thông qua các doanh nghiệp tuyển dụng lao động thuộc sở hữu nhà nước hoặc do nhà nước quản lý. Một số doanhnghiệp tuyển dụng không đáp ứng yêu cầu hỗ trợ của người lao động khihọ bị bóc lột, một số tính phí quá cao khiến người lao động nợnần dễ bị cưỡng bức lao động. Những kẻ buôn người cưỡngbức nạn nhân lao động trong lĩnhvực xây dựng, nông nghiệp, khai thác mỏ, hàng hải, khai thác và sản xuấtgỗ, chủ yếu ở Malaysia, NamHàn, Lào, Nhật và - ở mức độ thấp hơn- một số khu vực ở Trung Đông, Châu Âu và Vương quốc Anh, bao gồm cả các tiệm làm móng, các trang trại cần sa.
Ngày càng có nhiều báo cáo về nạn nhân buôn người là côngdân Việt Nam ở Đài Loan, lục địa Châu Âu, Trung Đông và trong lĩnhvực hàng hảikhu vực Thái Bình Dương, kểcả trên các tàu đánhcá của Indonesia và Đài Loan dưới các dạngthỏa thuận phức tạp giúp những kẻ buôn người trốn tránh sự phát hiện và can thiệp của cơ quan thực thi pháp luật.Nhiều công dân Việt Nam bịcưỡng bức lao động dưới sự bảo trợ của TITP (Chương trình Thực tập sinh kỹ năng) củaNhật và trong các chương trình giáo dục nông nghiệp ở Israel. Công dân Việt Nam bị hạn chế đi lại, bị tịch thu giấy tờ tùy thân, đe dọa hànhhung, điều kiện sống và làm việc tồi tệ, vi phạm hợp đồng, tuyển dụng gian lận và bị trừng phạt tại các nhà máy thuộc sở hữu quốc gia của TrungQuốc có liên quan với ‘Sáng kiến Vành đai và Con đường" của Trung Quốc ở vùng Balkan.
Những hạn chế đi lại liên quan đến phòngngừa đại dịch đã mở rộng các lỗ hổng này đối với nhiều lao động Việt Nam ở nước ngoài, bao gồm cả việc buộc một số người phải ở lại lâu hơnthời hạn đã ký trênhợp đồng.Những kẻ buôn người đang tậndụng tình trạng thất nghiệp do đại dịch gây ra để dụ dỗ công dân Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ và thành viên của các nhóm thiểu số, với những lời hứa hão huyền về cơ hội việc làm ở ngoạiquốc. Những kẻ buôn người khai thác phụ nữ và trẻ em Việt Nam để buôn bán tình dục, đánh lừa nhiều nạn nhân bằng các cơ hội việc làm lừa đảo và chuyển họ đến các nhà thổở biên giới Trung Quốc, Campuchia và Lào hoặc đến các nơi khác ở Châu Á, Tây Phi và Châu Âu. Theo báo cáo, ngày càng có nhiều phụ nữ và bé gái Việt Nam bị buôn bán tình dục ở Miến Điện. Một số phụ nữ Việt Nam ra nước ngoài để kết hôn do môi giới quốc tế hoặc làm việc trong các nhà hàng, tiệm massage, quán karaoke- bao gồm cả Miến Điện, Nhật, NamHàn, Malaysia, Trung Quốc, SaudiArabia, Singapore và Đài Loan- bị cưỡng bức lao động dướidạng giúpviệc gia đình hoặc buôn bán tình dục. Theo báo cáo, những kẻ buôn người ở các làng biên giới đã bắt cóc phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là từ nhóm thiểu số Hmong và vận chuyển họ đến Trung Quốc để cưỡng ép hôn nhân thường có các dấu hiệu buôn bán tình dục hoặc lao động cưỡng bức. Đã có những báo cáo về phụ nữ và bé gái Việt Nam bị ép sinh con, bao gồm cả những trường hợp bọn buôn người dụ dỗ họ đến Trung Quốc bằng những lời mời làm việc giả, bắt cóc họ ở biên giới và chuyển họ đến các bệnh viện không được kiểm soát, nơi họ bị cưỡng bức thụ tinh nhân tạo và bị nhốt cho đến khi sinh con. Phụ nữ và bé gái Việt Nam được cho là dễ bị cưỡng bức lao động và bị buôn bán tình dục tại các "quán bar dành cho nữ" - các trang web giải trí quảng cáo các dịch vụ "đi kèm" có trả tiền thường liên quan đến hành vi tình dục với phụ nữ và bé gái ở các khu vực thành thị tại Nhật. Các tập đoàn tội phạm có tổ chức hoạt động trong các đặc khu kinh tế (SEZ) ở Đông Nam Á - đặc biệt là tại Đặc khu Tam giác vàng giao giữa biên giới Miến Điện, Thái Lan và Lào- khiến các công dân Việt Nam tr ở thành đối tượng tuyển dụng lừa đảo và buôn bán tình dục. Những kẻ buôn người đanggia tăng sử dụng Internet, các trang web trò chơi và mạng xã hội để dụ dỗ nạn nhân, mở rộng hoạt động buôn người và kiểm soát nạn nhân bằng cách hạn chế quyền truy cập mạng xã hội của họ, mạo danh họ, truyền bá thông tin sai lệch. Đàn ông thường lôi kéo phụ nữ và bé gái bằng các mối quan hệ hẹn hò trực tuyến, thuyết phục họ chuyển ra nước ngoài, sau đó ép họ lao động hoặc buôn bán tình dục. Trong quá trình di cư, các băng đảng Châu Âu và những kẻ buôn người thường bóc lột nạn nhân Việt Nam dưới hình thức lao động cưỡng bức và buôn bán tình dục trước khi họ đến đích cuối cùng. Những người điều hành các đồn điền thuộc sở hữu quốc gia của Việt Nam cưỡngbức những người di cư trong nước lao động ở Lào.
Trong nước, tình trạng thất nghiệp liên quan đến đại dịch, hạn chế đi lại và các yếu tố gây căng thẳng kinh tế xã hội khác đang làm gia tăng tình trạng dễ bị buôn bán, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em ở khu vực nông thôn và các nhómthiểu số. Một nghiên cứu chỉ ra rằng 80% nạn nhân buôn người được biết đến ở Việt Nam là thành viên của các cộng đồng thiểu số. Một nghiêncứu khác cho thấy 5,6% trẻ em ở Việt Nam có thể bị ép buộc hoặc bóc lột do bị buôn bán hoặc trong bối cảnh di cư, trong đó trẻ em từ các cộng đồng nông thôn và thiếu thốn có nguy cơ đặc biệt cao. Những kẻ buôn người bóc lột trẻ em và người lớn bằng cưỡng bức lao động trong lĩnh vực may mặc, bán rong và ăn xin trên đường phố ở các trung tâm đô thị lớn, hoặc ép buộc lao động trong các nhà máy gạch, nhà ở đô thị và các mỏ vàng tư nhân. Những kẻ buôn bán tình dục nhắm mục tiêu vào nhiều trẻ em từ các vùng nông thôn nghèo khó và ngày càng nhiều phụ nữ thuộc tầng lớp trung lưu và thành thị. Những kẻ buôn người càngngày càng hướng các hoạt động tội phạm thông qua thủ đoạn truyền thống là "bắt có c cô dâu" để bóc lột các cô gái thuộc các cộng đồng thiểu số ở vùng cao nguyên Tây Bắc, bao gồm cả buôn bán tình dục và cưỡng bức giúp việc gia đình. Khách du lịch tình dục trẻ em, được cho là đến từ các nơi khác ở Châu Á, Vương quốc Anh, các quốc gia khác ở Châu Âu, Úc, Canada và Mỹ để bóc lột trẻ em ở Việt Nam.
Báo cáo TIP 2022 còn khá nhiều thông tin đáng chú ý khác :Có thể chính phủ Bắc Hàn đã buộc người Bắc Hànlàm việc tại Việt Nam. Vào năm 2021, các viên chức Việt Nam và tổ chức phi chính phủ đã báo cáo sự gia tăng nạn nhân buônngười là trẻ em và phụ nữ Campuchia quá cảnh Việt Nam trên đường đến Trung Quốc. Trong những năm trước đã có báo cáo về việc một số viênchức Việt Nam- chủ yếu ở cấp xã và thôn - bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho nạn nhân bị buôn bán hoặc bóc lột bằng cách nhận hối lộ từ những kẻ buôn người, bỏ qua các dấu hiệu buôn người và tống tiền để đổi lấy việc nạn nhân đoàn tụ với gia đình của họ...
Không ít thông tin, nhận định như vừa trích dẫn trong Báo cáo TIP 2022 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thật ra không mới với nhiều người Việt bởi họ hoặc là "người trong cuộc", hoặc là thân nhân "người trong cuộc", hoặc đã thấy, đã nghe khi thì ở chỗ này, lúc thì ở chỗ khác. Điểm đặc biệt mới chỉ là hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam chưa bao giờ công bố báo cáo nào vừa có tính khái quát cao, vừa rõ ràng, rành rọt như vậy về vấn nạn buôn người tại Việt Nam để người Việt biết mà cảnh giác. Cũng vì vậy, khi số lượng người tham gia vào các chương trình, kế hoạch xuất khẩu lao động gia tăng, người Việt có thể làm gì để tự bảo vệ mình và thân nhân của mình, cao hơn, cùng cộng đồng quốc tế tham gia chống buôn người sẽ là nội dung phần 3 – phần cuối cùng.
Trân Văn
Nguồn : VOA, 26/01/2023
Chú thích
(1) https://thediplomat.com/2022/07/us-adds-vietnam-cambodia-brunei-to-human-trafficking-blacklist/
(3) https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/vietnam/#report-toc__exec-summary
**************************
Phần 3
Báo cáo TIP 2022 cho thấy cộng đồng quốc tế nói chung và Mỹ nói riêng quan tâm đến vấn nạn buôn người như thế nào và cố gắng giải quyết tệ nạn đó ra sao.
Chiến dịch kêu goi cảnh giác nạn buôn người tại Việt Nam.
Trong cuộc hội đàm giữa ông Nguyễn Minh Vũ - Thứ trưởng Thường trực của Bộ Ngoai giao Việt Nam với bà Kari Johnstone, Quyền Giám đốc Văn phòng Theo dõi và chống mua bán người (J/TIP) của Bộ Ngoại giao Mỹ, tại Hà Nội hồi giữa tháng này, ông Vũ đòi phía Mỹ "đánh giá khách quan, chính xác về những nỗ lực của Việt Nam trong phòng, chống mua bán ngườivì công tác phòng, chống mua bán người đã đạt được những kết quả hết sức tích cực, nhất là trong lĩnh vực hoàn thiện chính sách pháp luật" (1).
Một phần nội dung "Báo cáo Thường niên về tệ nạn buôn người 2022" (Báo cáo TIP - Trafficking in Persons – 2022) của Bộ Ngoại giao Mỹ đã được lược thuật và giới thiệu ở phần 2 của bài viết này đã giúp độc giả tự thẩm định có thể xác định "công tác phòng, chống mua bán người đã đạt được những kết quả hết sức tích cực" hay không ? Tuy Báo cáo TIP 2022 của Bộ Ngoại giao Mỹ có ghi nhận "nỗ lực hoàn thiện chính sách pháp luật" của chính quyền Việt Nam nhưng nhìn một cách tổng quát,"nỗ lực" đó thiếu cả thực chất lẫn thiện chí thực thi (2).
***
Theo Báo cáo TIP 2022... Năm 2021, Bộ Công an ViệtNam công bố chính sách mới nêu rõ các thủ tục lấy trẻ em làm trung tâm để điều tra tội phạm mua bán người đối với những trườnghợp dưới 18 tuổi. Đây là hướng dẫn đầu tiên chocác cơ quan thực thi pháp luật xử lý các trường hợp buôn người liên quan đến trẻ em 16 và 17 tuổi như các vụ buôn bán trẻ em. Tuynhiên các cơ quan hữutrách không cungcấp số liệu thống kê về việc thực hiện hướngdẫn này. Cho dù Việt Nam khẳng định đã củng cố các quy định pháp luật để phòng, chống buôn người nhưngnhững quy định đó được cho là mâu thuẫn với các định nghĩa trong luật hình sựnên theo đại diện của các tổ chức phi chính phủ, đó là lý do một số viênchức không chắc là nên áp dụngquy phạm pháp luật nào khi xử lý các vụ buôn người. Chính quyềnViệt Nam đã ban hành kế hoạch hành động gồm sáu bước để giải quyết điều đó và phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em trực tuyến đầu tiên tronggiai đoạn 2021-2025, trong đó có hướng dẫn cụ thể về truy tốnhưng không có thêm thông tin nàovề nội dung của các sáng kiến này hoặc tình trạng thựcthi.
Tương tự, chính quyền Việt Nam cho biết,Bộ Lao động, thương binh và xã hội của Việt Nam đã chủ trì soạnthảo một quy trình liên bộ để xem xét và sửa đổiCơ chế hỗ trợ quốc gia đối với nạn nhân buôn người(NRM), cũng như hướng dẫn bổ sung về cáchthức tiếp nhận và cung cấp dịch vụ bảo vệ nạn nhân nhưngcuối cùng không thấy kết quả nào. Chính quyềnViệt Nam cũng không cung cấp được số liệu về tổng số nạn nhân đã được chuyển cho các tổ chức phi chính phủ hoặc các dịch vụ bảo vệ của nhà nướchỗ trợ hayphân tách dữ liệu xemnạn nhân có nhận được hỗ trợ từ các tổ chức phi chính phủ hay các nguồn chính thức không.
Tháng 5/2021, Thủ tướng Việt Nam phê duyệt "Chương trình quốc gia về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2021-2025" nhằm hỗ trợ cho tất cả trẻ em là nạn nhân của buôn bán tình dục và cưỡng bức lao động. Chính quyền Việt Nam cũng đã phê duyệt hướng dẫn chính sách mới cho "Luật Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng" nhằm bổ sung hoặc tăng các lựa chọn hỗ trợ tài chính, pháp lý, hướng nghiệp cho người lao động hồi hương trước khi hợp đồng chấm dứt, kể cả những người trốn chạy cưỡng bức lao động... hay côngbố chính sách vềphát triển các dự án tạo thu nhập cho những người sống sót sau khi là nạn nhân buôn người ở các cộng đồng thiểu số... nhưng cuối cùng, giới hữu trách Việt Nam đã không cung cấp thông tin về việc thực hiện bất kỳ chính sách nào trong số này...
Chính quyền Việt Nam cũng đã ban hành một nghị định xác định nạn nhân buôn người ngoại quốc được hưởng bốn dịch vụ hỗ trợ : Nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại, hỗ trợ y tế, hỗ trợ tâm lý và trợ giúp pháp lý... tuy nhiên, các tổ chức phi chính phủ báo cáo rằng chính quyền Việt Nam không có nhân viên xã hội được đào tạo đầy đủ hoặc có kinh nghiệm để cung cấp hỗ trợ phù hợp cho nạn nhân bị buôn bán. Chính quyền Việt Nam cũng đã thành lập một Ban Chỉ đạo phòng, chống buôn người và đề ra Kế hoạch hành động quốc gia (NAP) giai đoạn 2021 – 2025 ngân sách dành cho phòng, chống buôn người năm 2021 là 17 tỷ đồng (746.760 USD) nhưng không công khai bất kỳ thông tin nào về việc thực hiện NAP.
Trong Báo cáo TIP 2022, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết :Chính quyền Việt Nam cũng đã từng làm việc với một tổ chức quốc tế nhằm sửa đổi quy định pháp luật, cấm tính một số loại phí môi giới, phí dịch vụ đối với "người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng", đồng thời mở rộng các biện pháp bảo vệ họ, kể cả quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Đã có hàng ngàn người phải vay mượn để tham gia Chương trình Thực tập sinh kỹ năng (TITP) của Nhật và những kẻ buôn người đã lợi dụng tình trạng nợ nần đểbóc lột họ, nếu loại bỏ hoa hồng và các khoản phí, có thể giảm đáng kể số nạn nhân buôn người. Công cuộc hợp tác giữa chính quyền Việt Nam với tổ chức quốc tế vừa đề cập để sửa đổi luật pháp Việt Nam còn giúp đặt định các biện pháp bảo vệ thuyền viên, đặt định việc phải có nhân viên hỗ trợ tại các quốc gia có nhiều lao động người Việt. Rồi xử phạt các tổ chức quảng cáo sai sự thật về xuất khẩu lao động, các hoạt động tuyển dụng có tính chất lừa đảo, không tổ chức đào tạo trước khi gửi đilàm việc ở ngoại quốc, bồi thường thiệt hại... Song theo Bộ Ngoại giao Mỹ,chính quyền Việ t Nam đã không cung cấp thông tin về việc thực hiện bất kỳ sáng kiến nào trong số vừa đề cập.
Bộ Ngoại giao Mỹ cũng dã dẫn lưu ý của một số tổ chức phi chính phủ (NGO) rằng,chính quyền Việt Nam không đủ nỗ lực để giáo dục công chúng về những rủi ro vốn có khi tìm kiếm việc làm ở ngoại quốc thông qua các công ty xuất khẩu lao động hoặc các kênh tuyển dụng dễ làm họ bị tổn thương. Ngoài những thỏa thuận đã có với Các Tiểu vương quốc Ả Rập, Nhật... chính quyền Việt Nam đã đàm phán với Israel và Kuwait để ký kết các thỏa thuận hợp tác trong cung ứng lao động nhưng chính quyền Việt Nam chưa giám sát chặt chẽ các quy trình hợp đồng và tuyển dụng dưới sự bảo trợ của những hiệp định song phương ấy. Quan sát viên của các NGO lưu ý, việc không thể thành lập các công đoàn độc lập tiếp tục cản trở việc bảo vệ quyền của người lao động, và các hạn chế về quyền tự do ngôn luận và lập hội tiếp tục cản trở một số cuộc thảo luận công khai về các vấn đề quan trọng về quyền lao động và đất đai liên quan đến tình trạng dễ bị buôn bán.
***
Trong Báo cáo TIP 2022, Bộ Ngoại giao Mỹ đề nghị phía Việt Nam chú ý một số điểm :Phối hợp với các NGO và các tổ chức dân sự để sửa đổi luật chống buôn người, kể cả sửa đổi Luật Hình sự để hình sự hóa toàn bộ các hành vi buôn bán tình dục trẻ em 16 và 17 tuổi phù hợp với luật pháp quốc tế. Mạnh mẽ truy tố tất cả các hình thức buôn người, kết án và trừng phạt những kẻ buôn người, kể cả những trường hợp liên quan đến cưỡng bức lao động hoặc quan chức đồng lõa. Tiếp tục tập trung vào việc xác định và điều tra các vụ án cưỡng bức lao động và mua bán người trong nước, bao gồm cả những vụ án liên quan đến nạn nhân là nam giới.
Phối hợp với các tổ chức dân sự, cập nhật và đào tạo cán bộ về các hướng dẫn xác định nạn nhân, đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành để xác định và hỗ trợ nạn nhân trong các nhóm dễ bị tổn thương, chẳng hạn như lao động nhập cư, các cá nhân hoạt động mại dâm, bao gồm cả phụ nữ và bé gái bị phát hiện khi công an truy quét, kiểm tra các cơ sở kinh doanh hỗ trợ mại dâm, lao động trẻ em và công dân Bắc Triều Tiên, Trung Quốc.
Hoàn thiện và thực hiện các sửa đổi đối với Cơ chế Hỗ trợ Quốc gia (NRM) năm 2014. Loại bỏ tất cả các khoản phí tuyển dụng do người lao động trả và các hoạt động tuyển dụng mang tính trục lợi đối với người lao động di cư ra nước ngoài hoặc đến Việt Nam. Gia tăng giám sát các công ty tuyển dụng lao động, bên thứ ba - môi giới và các biện pháp bảo vệ được nêu trong hợp đồng lao động di cư, truy tố các mạng lưới môi giới phụ trục lợi hoặc bất hợp pháp.
Mở rộng đào tạo cho nhân viên xã hội, những người ứng phó đầu tiên, các nhà ngoại giao và tư pháp về chăm sóc dựa trên thông tin về chấn thương và các phương pháp tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm để làm việc với nạn nhân buôn người.
Thực hiện và phân bổ đủ nguồn lực cho kế hoạch hành động quốc gia (NAP) 2021/2025. Mời xác minh độc lập về việc chấm dứt cưỡng bức lao động trong các trung tâm cai nghiện ma túy và công bố kết quả xác minh đó.
Vì nhiều lý do, chính quyền Việt Nam buộc phải chú ý đến các kết quả khảo sát – phân loại họ trong nhiều lĩnh vực - ở đây là Báo cáo TIP 2022. Báo cáo TIP 2022 cho thấy cộng đồng quốc tế nói chung và Mỹ nói riêng quan tâm đến vấn nạn buôn người như thế nào và cố gắng giải quyết tệ nạn đó ra sao. Khi Việt Nam không thể "một mình, một chợ" và bị giám sát, bị chi phối bởi chính phủ nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế, chủ động yêu cầu giới hữu trách tại Việt Nam phải có trách nhiệm với xuất khẩu lao động, nghiêm túc thực hiện các cam kết quốc tế, cũng như chủ động liên lạc, cung cấp thông tin cho các tổ chức quốc tế, những chính phủ quan tâm đặc biệt đến tệ nạn buôn người chính là cách hữu hiệu nhất để bảo vệ mình, bảo vệ xã hội của mình và cùng chống buôn người.
Trân Văn
Nguồn : VOA, 27/01/2023
Chú thích
(2) https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/vietnam/#report-toc__exec-summary
Xuất khẩu lao động Việt Nam tăng gấp ba trong năm 2022
VOA, 25/01/2023
Số lượng công nhân Việt Nam ra nước ngoài đi làm thuê trong năm 2022 đã tăng hơn gấp ba lần so với một năm trước đó, theo thông tin từ Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội được báo chí trong nước dẫn lại.
Lao động về nghỉ phép được quay lại Hàn Quốc làm việc ; gia hạn giấy phép làm việc cho lao động nước ngoài tại Đài Loan, Nhật Bản áp dụng chính sách trợ cấp tiền, đổi tư cách lưu trú cho lao động nước ngoài bị ảnh hưởng do Covid-19… là những hỗ trợ từ các thị trường "truyền thống"của lao động Việt Nam.
Theo đó, tổng số công nhân Việt Nam ra nước ngoài trong năm 2022 là gần 143.000 người, tăng gần 317 % so với năm 2021, tờ Người Lao động dẫn số liệu của Cục quản lý lao động nước ngoài thuộc Bộ này cho biết.
Với số lượng này thì Việt Nam đã phục hồi việc xuất khẩu lao động ở mức như trước đại dịch COVID-19. Dịch bệnh bùng phát trong ba năm 2020, 2021 và 2022 đã khiến nhiều lao động Việt Nam bị mất việc phải về nước tránh dịch.
Các thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất là Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc với số lượng lần lượt là trên 67.000, trên 58.000 và gần 10.000 người.
Ngoài ra, một số nước đã trở thành thị trường mới tiềm năng với lao động Việt như các nước láng giềng Singapore, Trung Quốc và Malaysia. Theo số liệu thì trong năm 2022 đã có trên 900 lao động sang Trung Quốc làm việc trong khi con số này ở Singapore nhiều hơn gấp đôi ở mức 1.800 còn Malaysia tiếp nhận khoảng 400 lao động Việt Nam.
Lao động Việt Nam ở nước ngoài là một nguồn gửi ngoại tệ quan trọng về cho Việt Nam và nước này hiện có lao động ở khắp nơi trên thế giới, từ Đông Bắc Á, Úc Châu, Trung Đông cho đến Âu Châu, Canada.
Trong chỉ thị mới được ban hành vào ngày 12/12 về việc đưa lao động Việt Nam đi nước ngoài trong tình hình mới, Ban thí thư Trung ương Đảng yêu cầu ‘phải gắn xuất khẩu lao động với quảng bá văn hóa, hình ảnh tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam ra thế giới’ và ‘ưu tiên các nước có thu nhập cao, an toàn’.
Ngoài ra chỉ thị cũng yêu cầu giới chức lao động tăng cường giáo dục, đào tạo tay nghề, ngoại ngữ, pháp luật, văn hóa của các nước tiếp nhận lao động cho người đi xuất khẩu lao động.
Cục Quản lý lao động ngoài nước đặt chỉ tiêu xuất khẩu thêm 110.000 lao động trong năm 2023, ưu tiên các thị trường thu nhập cao, ổn định tại Châu Âu, Úc, Canada, Israel..., tờ Người Lao động cho biết.
Theo thông tin của Bộ Lao động, thương binh và xã hội thì từ năm 2014 trở lại đây, mỗi năm Việt Nam đều xuất khẩu trên 100.000 lao động ra nước ngoài và trong giai đoạn từ 2013 đến 2021 đã có gần 1 triệu lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc.
Lao động Việt Nam chủ yếu làm những công việc có trình độ thấp mà các nước tiếp nhận đang thiếu hụt chẳng hạn làm nông nghiệp, xây dựng, giúp việc nhà, chăm sóc người già, điều dưỡng, hộ lý… Họ có thu nhập cao hơn so với cùng công việc trong nước, do đó giúp họ cải thiện mức sống của bản thân cũng như của gia đình họ ở Việt Nam.
Nguồn : VOA, 25/01/2023
"Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay…".
Theo một nghị quyết của Chính phủ Việt Nam vào tháng 7/2022, những người tham gia chương trình xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc được vay tiền ký quỹ 100 triệu đồng. Photo Cổng thông tin Chính phủ.
Nam Hàn đang chuẩn bị để điều chỉnh chính sách cư trú dành cho người ngoại quốc. Theo đó, Bộ Lao động Nam Hàn sẽ mở rộng thời gian cư trú của lao động phổ thông từ ngoại quốc đến Nam Hàn làm việc cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Nam Hàn từ 4 năm 10 tháng thành mười năm nếu những người ngoại quốc này đã làm việc liên tục cho doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định (sáu tháng, 24 tháng hoặc 30 tháng tùy lĩnh vực) và hội đủ một số điều kiện về Chương trình đào tạo hội nhập, về Hàn ngữ...
Bộ Lao động Nam Hàn cũng đã bổ sung một số loại việc như bốc vác, vận chuyển thịt vào danh mục xét cấp visa làm việc ngắn hạn (dưới ba tháng). Bộ Lao động Nam Hàn còn cho biết thêm là nếu Bộ Tư pháp đồng ý thì thời gian mà người ngoại quốc được phép cư trú ở Nam Hàn để làm việc cho các doanh nghiệp Nam Hàn có thể dài hơn. Họ hy vọng việc điều chỉnh sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp Nam Hàn chủ động về nhân lực để duy trì và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh (1).
Vào thời điểm này, Đài Loan cũng có nỗ lực tương tự Nam Hàn. Cơ quan có tên là Viện Hành chính ở Đài Loan mới chuyển "Dự luậtsửa đổi một số điều khoản của Luật Xuất nhập cảnh và Nhập cư" cho Viện Lập pháp của Đài Loan xem xét để phê duyệt. Dự luật vừa đề cập sửa đổi nội dung 52 điều khoản hiện hành nhằm"nới lỏng các quy định về lưu trú và cư trú, tạo ra môi trường thân thiện nhằm thu hút nhân tài đếnlàm việc và địnhcư tại Đài Loan, đồng thời giatăng hìnhphạt đểhạn chế cư trú bất hợp pháp".
Trong tương lai gần, những người ngoại quốc nằm trong nhóm được xác định là nhân tài (giảng viên đại học, chuyên gia khoa học, cố vấn học thuật...) có thể nhập cảnh Đài Loan không cần visa, sau đó có thể đến Sở Di dân để xin hưởng quy chế cư trú vĩnh viễn cho chính mình, người phối ngẫu và con cái... Ngược lại, nhằm hạn chế cư trú bất hợp pháp, Đài Loan sẽ nâng tiền phạt lên khoảng 15 lần, nâng thời gian cấm nhập cảnh lên khoảng ba lần và tăng mức phạt tương ứng với những ai môi giới, che giấu, kể cả phạt tù (2).
***
Giống như Nam Hàn và Đài Loan, Việt Nam cũng đang trong giai đoạn chờ giao thừa âm lịch mở ra một năm mới nhưng khác với Nam Hàn và Đài Loan, cả hệ thống chính trị lẫn hệ thống công quyền ở Việt Nam không làm gì cả dù kinh tế - xã hội Việt Nam đang đối diện với đủ loại vấn nạn nghiêm trọng đe dọa từ kinh tế đến xã hội : Doanh nghiệp bất kể quy mô tạm ngưng hoạt động hoặc xin giải thể càng ngày càng nhiều, thất nghiệp càng ngày càng cao, tất cả các giới đều bi quan vì bế tắc về tương lai...
Hoạt động chính của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền suốt từ năm ngoái đến nay vẫn thế, vẫn chỉ xoay quanh sắp đặt – bổ nhiệm nhân sự rồi xem xét – kỷ luật – truy cứu trách nhiệm hoặc miễn nhiệm những nhân sự mới được sắp đặt – bổ nhiệm. Tình trạng bi thảm của nhiều giới (doanh nhân, công nhân, nông dân,...), đặc biệt là các thành phần yếu thế được qui cho "diễn biến phức tạp trên thế giới" và "sự chống phá điên cuồng cũng như các âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của những thế lực thù địch, phản động".
Nếu không có gì mới và khó mà có thể có gì mới, ít ngày nữa, trước ngưỡng năm mới âm lịch, cả trăm triệu người Việt sẽ tiếp tục nghe lại điệp khúc, đại loại :Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay nhờnỗ lực phấn đấu bền bỉ, tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, vớithực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại (3).
Nam Hàn và Đài Loan cũng ở Châu Á nhưng vì không có đảng cộng sản lãnh đạo nên bị xếp vào "nhóm tư bản" mà giữa năm 2021 từng bị ông Nguyễn Phú Trọng phê phán là "đang khủng hoảng và liên tục gây ra cáccuộc khủng hoảng" – những cuộc "khủng hoảng" khiến kinh tế khát nhân lực thành ra phải điều chỉnh chính sách nhập cư, cư trú để "lôi kéo" ngoại nhân đổ tới, góp sức, góp trí cho việc ổn định và phát triển sản xuất, thương mại, dịch vụ.
Bởi Việt Nam không thuộc "nhóm" đáng thương này nên đi theo hướng ngược lại. Có thể do kinh tế và xã hội Việt Nam đang trên đỉnh của sự "ổn định" nên vài năm nay, các hệ thống từ trung ương đến địa phương đồng thanh thuyết phục đồng bào nên thu xếp ra nước ngoài làm mướn bởi con đường đó giống như "cơ hội" duy nhất đạt tới "quốc thái, dân an" (4). Thậm chí, tháng rồi, Ban chấp hành trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh còn muốn xác định việc gửi thanh niên ra ngoại quốc làm mướn là "nhiệm vụ trọng tâm", nhiệm kỳ này Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cần "tham gia tuyên truyền đểthanh niên hiểu rõ lợi ích của việc đi lao động xuất khẩu theo thời hạn, để có nhiều thanh niên tham gia xuất khẩu lao động" nhờ vậy có thể đạt "chỉ tiêu" là chuyển được 500.000 "chủ nhân tương lai của quốc gia" sang diện làm mướn cho ngoại nhân trên xứ người (5).
Khi xuất khẩu lao động được xem như giải pháp khả thi nhất để phát triển kinh tế - xã hội thì chuyện Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam dõng dạc :Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay nhờnỗ lực phấn đấu bền bỉ, tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, vớithực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại dường như chẳng có gì sai, còn đúng ở chỗ nào thì tùy người nghe !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 18/01/2023
Chú thích
(1) http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=v&Seq_Code=57134
(3) https://www.vietnamplus.vn/chude/bai-viet-cua-tong-bi-thu-ve-con-duong-di-len-cnxh/1136.vnp
(4) http://www.nguoiduatin.vn/gan-50-000-lao-dong-viet-nam-dang-lam-viec-tai-han-quoc-a563111.html
(5) https://thanhnien.vn/dai-bieu-tran-tro-ve-viec-lam-cua-thanh-nien-post1531947.html
Đoàn Thanh niên đặt chỉ tiêu xuất khẩu nửa triệu lao động : được và mất ?
RFA, 19/12/2022
Tổ chức Đoàn của Việt Nam mới đây được tỉnh đoàn đề xuất đặt ra chỉ tiêu đưa 500.000 thanh niên đi xuất khẩu lao động. Tỉnh Đoàn là cơ quan chuyên trách của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở cấp Tỉnh, có chức năng tổ chức thực hiện các chủ trương, kế hoạch, chương trình công tác của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Tư vấn, tuyên truyền về xuất khẩu lao động cho người dân tại huyện Kim Sơn.
Trong khi đó, tại Hội nghị Ban thường vụ trung ương Đoàn diễn ra vào đầu năm nay, ông Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thứ nhất trung ương Đoàn - cho rằng, một trong các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022 là phải quan tâm đến nghề nghiệp, việc làm của thanh niên.
Luật sư Đặng Trọng Dũng, từng làm việc tại Sở Lao động, thương binh và xã hội Thành phố Hồ Chí Minh nêu quan điểm của ông với RFA sáng 19 tháng 12 :
"Việc đặt ra chỉ tiêu đưa 500.000 thanh niên đi xuất khẩu lao động cho thấy chính quyền không tạo được công ăn việc làm cho người lao động. Tôi nhận thấy, quốc sách đưa lao động xuất khẩu kể ra nó là nhục quốc thể. Nhưng nếu nó là quốc sách thì quận, tỉnh nào cũng xin chỉ tiêu đi xuất khẩu lao động vì điều này tạo ra cảnh XIN-CHO chỉ tiêu và sẽ gây ra tham nhũng và phí lao động sẽ cao.
Đây là cách xóa đói giảm nghèo từ thập niên 90’s thế kỷ trước. Người lao động vì phí xuất khẩu lao động sẽ có đối sách. Chắc Chủ tịch nước và Thủ tướng dạo này bay qua nhiều nước nhằm xin họ nhận lao động Việt Nam. Vấn đề là khi trở thành quốc sách thì phí xuất khẩu lao động là bao nhiêu ?"
Đề xuất đưa 500 ngàn thanh niên đi xuất khẩu lao động của Tỉnh đoàn bị nhiều chỉ trích trên mạng xã hội. Người thì cho rằng đây là hình thức "buôn dân" ; người thì cho rằng đây là chủ trương đúng vì không lo nổi cho dân thì để dân đi kiếm sống xứ người một cách hợp pháp.
Ông Thành Phi, người từng đi xuất khẩu lao động Tiệp Khắc vào năm 1988 nói với RFA rằng, tổ chức Đoàn chỉ lo chuyện chính trị, chuyện tuyên truyền chủ trương của Đảng cộng sản, chứ chẳng lo việc làm cho thanh niên như họ hô hào. Thanh niên phải ra nước ngoài làm thuê để kiếm sống là chuyện đương nhiên. Ông phân tích :
"Mình phải nhìn thấy cái nhu cầu xã hội. Bây giờ mình đứng ở góc độ người dân thì cùng một công sức lao động, nếu làm ở Việt Nam lương thấp thì tôi đi nước ngoài tôi làm. Chuyện đó bình thường. Còn chuyện Chính phủ có hỗ trợ, có giúp dân hay không là ở góc độ quản lý Nhà nước. Đừng có ‘bán’ dân đi lấy một mớ tiền. Đưa những người không có trình độ, không có tay nghề qua bên đó để họ làm những cái chuyện sai quấy ảnh hưởng đến quốc gia, đến người lao động. Như thế nước người ta nhìn người Việt không ra gì. Đó là chuyện phải cẩn trọng.
Người lao động ở một chừng mực nào đó là họ đang đại diện cho quốc gia. Phải đào tạo về chuyên môn, về nghề nghiệp và văn hóa, tập tục của quốc gia họ được xuất khẩu qua nữa.
Về mặt quốc gia, người lao động mang ngoại tệ về một năm biết bao nhiêu tỷ đô la. Đó là nguồn ngoại tệ lớn. Về mặt quản lý, Nhà nước phải phối hợp với quốc gia sở tại xem người lao động có gặp khó khăn gì không, cuộc sống họ thế nào chứ không phải ‘đem con bỏ chợ’. Nhà nước kiếm mớ tiền còn người lao động muốn làm gì làm, muốn ra sao thì ra !"
Các tài xế xe ôm đang đón khách ở Hà Nội. AFP
Theo thống kê từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong 10 năm qua, kể từ khi Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 08/5/2012 của Ban Bí thư "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài" được ban hành, bình quân mỗi năm người lao động và chuyên gia gửi về nước khoảng 10 tỷ USD.
Theo Cục Quản lý Lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, kế hoạch đưa người lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc trong năm 2022 sẽ là 90 ngàn người. Tuy nhiên, chỉ trong 11 tháng đầu năm đã có 122 ngàn lao động được xuất khẩu, tức vượt xa kế hoạch đề ra.
Thực tế cho thấy nhu cầu đi xuất khẩu lao động của người Việt là cao ; số tiền mà lực lượng này gửi về gia đình không phải là nhỏ. Tuy vậy, cho đến trước khi xảy ra đại dịch Covid-19, chỉ có chín quốc gia ở Châu Âu cho phép lao động phổ thông Việt Nam làm việc hợp pháp. Người lao động đi làm việc ở các thị trường này đều cần phải có : Hợp đồng lao động ; visa và Giấy phép lao động hợp pháp do chính quyền nước tiếp nhận cấp (đảm bảo làm các công việc hợp pháp mà nước tiếp nhận có nhu cầu và cho phép tiếp nhận lao động nước ngoài).
Riêng Vương quốc Anh không cấp giấy phép lao động cho lao động phổ thông của Việt Nam sau vụ 39 người tử vong trong container tại Anh năm 2019.
Nhà báo Nguyễn Ngọc Già cho rằng, việc xuất khẩu lao động có mặt lợi và có mặt hại. Ông giải thích :
"Xuất khẩu lao động là chủ trương quan trọng của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trong hàng chục năm qua. Cái được là việc thu về hàng tỷ đô la qua xuất khẩu lao động. Nhưng cái mất thì theo quan điểm của tôi, mất quá nhiều cái. Thứ nhất là nạn trốn ở lại nước sở tại ; trộm cắp, thanh toán nhau, trồng cần sa, buôn lậu… những tệ nạn gây đau đầu cho các quốc gia có nhận người lao động và cả chính phủ Việt Nam. Nhân phẩm và danh dự của người Việt Nam ảnh hưởng đến uy tín của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trên trường thế giới trong vấn đề xuất khẩu lao động.
Cái mà tôi muốn nhấn mạnh nó chính là cái nhân phẩm, cái phẩm giá, cái danh dự, cái uy tín của người Việt Nam đã mất quá nhiều. Những giá trị đó không có đồng tiền nào có thể đánh đổi được hết. Điều này nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm của họ trong hiệu quả của xuất khẩu lao động".
Tại diễn đàn Tổ chức Đoàn - người bạn đồng hành với thanh niên, diễn ra tại Hà Nội chiều 14 tháng 12 vừa qua, một số ý kiến cho rằng, xuất khẩu lao động giúp thanh niên có thu nhập cao, thoát được nghèo và học hỏi được nhiều kỹ năng, ý thức kỷ luật và nâng cao tay nghề lao động hơn so với làm việc ở trong nước.
Báo Nhà nước trích lời một số chuyên gia lao động rằng, không phải tất cả lao động trở về nước đều khó tìm việc. Vẫn có người biết tích lũy kinh nghiệm, tiền bạc để tự tạo việc làm, vươn lên làm giàu nhưng tỷ lệ đó chỉ chiếm khoảng một phần tư trong hàng trăm nghìn người đi xuất khẩu mỗi năm.
**********************
Làm sao để đổi mới giáo dục ‘chỉ được phép thành công’ ?
RFA, 15/12/2022
"Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là quyết tâm chính trị của Đảng, của Quốc hội, của Chính phủ, của đất nước. Do đó, quá trình thực hiện chỉ nhìn về phía trước và chỉ được phép thành công".
Học sinh học bài dưới ánh đèn cầy ở Hà Nội. Ảnh chụp năm 2015. Reuters
Đó là phát biểu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn hôm 13 tháng 12 năm 2022, tại một hội nghị về giáo dục.
Một số chuyên gia về giáo dục cho rằng, để tiến tới xây dựng một nền giáo dục dân chủ, hiện đại, nhân văn trong thời đại toàn cầu hóa thì phải thay đổi hành chính giáo dục.
Tháng 5 năm 2021, nhà nghiên cứu giáo dục Nguyễn Sóng Hiền, thông qua truyền thông Nhà nước, đề xuất Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nên quan tâm vấn đề dân chủ trong trường học hiện nay. Theo ông Hiền, sự mất dân chủ trong trường học là vấn đề nhức nhối ở hầu hết các địa phương. Các hiệu trưởng lạm quyền, thích chứng tỏ quyền uy và thích quản lý theo mệnh lệnh. Đó là rào cản cho việc đổi mới giáo dục.
Thầy giáo Ngọc Sơn nêu quan điểm của ông với RFA sáng 15 tháng 12 :
"Mình rất tâm đắc với ý kiến của giáo sư Hoàng Tuỵ : "không phải nền giáo dục ta lạc hậu đâu, lạc hậu thì ráng đuổi theo may ra còn kịp, NÓ LẠC HƯỚNG !"
Điều này thể hiện rất rõ qua nhiều lần đổi mới nó vẫn thất bại. Muốn giáo dục thành công thì cần chỉnh lại hướng, có nghĩa phải xây dựng lại triết lý giáo dục, thay lối giáo dục định hướng, tuyên truyền, nhồi sọ, thiếu tư duy độc lập bằng giáo dục khai phóng, tự do sáng tạo. Khi giáo dục đúng hướng tự khắc nó sẽ thành công".
Cũng tại hội nghị về giáo dục hôm 13 tháng 12, ông Nguyễn Kim Sơn cho biết, nhóm công việc liên quan đến thể chế, văn bản quản lý điều hành là nhóm việc sẽ phải rà soát để điều chỉnh và không ngại điều chỉnh.
Theo Giáo sư Hoàng Dũng, giáo dục không phải là câu chuyện của một ông hay một bộ cụ thể nào cả. Nó là chuyện của toàn xã hội. Nó là con đẻ của cả một cơ chế. Thay đổi là bài toán rất khó cho bất kỳ ai có trách nhiệm. Ông nêu ví dụ :
"Hiện nay giáo dục đại học học cái gì không biết, nhưng trong chương trình có một cái phần gọi là phần cứng không thể thay đổi. Đó là dạy chủ nghĩa Mác Lênin, dạy lịch sử Đảng với mục tiêu để đào luyện, để thấm nhuần chủ nghĩa Mác-Lênin. Còn ở phổ thông thì họ có nói rằng phải cho người học trò trở thành một người biết tư duy nhiều chiều để phản biện. Nói thì nói vậy nhưng có một cái mục là phải thấm nhuần, phải chấp hành chủ trương đường lối của Đảng. Tức là họ có một cái đường ray đặt sẵn cấm không cho qua. Cái đó riêng về mặt thể chế nó mâu thuẫn bởi vì không thể có một cái vừa cởi mở vừa ràng buộc như vậy được.
Bây giờ cứ nói là giáo dục là quốc sách hàng đầu, nhưng Nhà nước sẽ có những chính sách gì để cho con em nhà nghèo đi học hay không thì không thấy. Về mặt lý thuyết thì như vậy nhưng phải biến nhận thức thành những chủ trương có tính chất khả thi. Một quốc gia mà giáo dục yếu kém thì ngay cả đi làm thuê cũng không được nữa vì ngày nay người ta cần những người làm thuê có trình độ".
Quan điểm "Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu" được đưa ra lần đầu tiên trong Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương Đảng khóa VII ngày 14/01/1993.
Giáo dục Việt Nam qua nhiều lần cải cách đổi mới. Tính cho đến nay, giáo dục Việt Nam đã trải qua bốn lần cải cách lớn vào các năm 1950, 1956, 1979, 2013 (hai lần đầu chỉ ở miền Bắc). Cuộc cải cách được cho là đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục được đánh dấu bằng Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Nghị quyết này nhắc lại "Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu" trên tinh thần bảo đảm cho giáo dục Việt Nam phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.
Riêng Luật Giáo dục, từ năm 1976 tới nay đã ban hành và sửa đổi ba lần ở các năm 1998, 2005, 2009.
Có thể thấy, đổi mới giáo dục là chuyện vượt tầm của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nó là chuyện thể chế. Nó là chuyện quyết tâm chính trị của cơ quan cao nhất. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn từng nói : "Ngành giáo dục chúng tôi nắm tất cả mọi thứ, trừ hai thứ : một là giáo viên, hai là tài chính. Và cả hai điều này, chúng tôi chỉ với tư cách là người luôn luôn đi kiến nghị, đề xuất".
Báo cáo được ông Sơn đưa ra vào đầu tháng 11 cho thấy, có hơn 16 ngàn giáo viên đã nghỉ dạy trong năm học 2021-2022 do lương thấp. Trong đó có hơn 10 ngàn giáo viên công lập, số còn lại là giáo viên ngoài công lập.
Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng nêu ý kiến của ông với RFA sáng 15 tháng 12 :
"Tôi nghĩ là ở Việt Nam phải thay đổi tư duy về giáo dục, thay đổi cái quan niệm về giáo dục. Phải thay đổi để giáo dục trở thành xây dựng con người có tính nhân văn, có nhiều sáng tạo suy nghĩ chứ không phải dùng giáo dục, dùng trường học làm cơ sở tuyên truyền chính sách của Nhà nước như hiện nay. Cả mấy chục năm nay cứ cải tạo mãi. Từ nghị quyết này cho đến bộ trưởng nọ nhưng không ra được lối thoát, không ra được cái rừng rậm thì không làm gì được. Đấy là đề nghị của tôi".
Một số chuyên gia giáo dục cho rằng, muốn cải tổ nền giáo dục Việt Nam thì phải thay đổi cả triết lý giáo dục hiện nay. Tại phiên trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội vào sáng ngày 1 tháng 11 năm 2018, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu lên triết lý giáo dục của Việt Nam là "triết lý xây dựng đất nước dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó là xây dựng con người Việt Nam toàn diện, đức trí, thể mỹ, có tinh thần dân tộc, có lòng yêu nước và có trách nhiệm quốc tế".
Thực tế cho thấy, một khi triết lý giáo dục vẫn phải theo cương lĩnh của Đảng với Chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, thì chuyện đổi mới giáo dục ‘chỉ được phép thành công’ khó thành hiện thực.
Xuất khẩu lao động, niềm tự hào đổi đời hay là nỗi nhục quốc thể ?
Tú Ngọc, Thoibao.de, 19/12/2022
Ngày 14/12, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã khai mạc tại Hà Nội. Một trong các chỉ tiêu mà Đại hội này đề ra, đó là đưa 500.000 thanh niên đi xuất khẩu lao động để mang ngoại tệ về cho đất nước.
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII - Ảnh minh họa
Theo số liệu thống kê, từ năm 2012 đến nay, Việt Nam đã đưa hàng triệu lao động đi xuất khẩu lao động và mỗi năm lực lượng này gửi về nước khoảng 10 tỷ USD. Xuất khẩu lao động giúp thanh niên có thu nhập cao và thoát nghèo, trung bình mỗi lao động đi xuất khẩu có thu nhập hơn 200 triệu/năm. Do đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản cho rằng, họ cần đồng hành để hỗ trợ thanh niên đi xuất khẩu lao động, cần coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và là giải pháp cho thanh niên. Tổ chức Đoàn cần tham gia tuyên truyền cho thanh niên về lợi ích của xuất khẩu lao động v.v…
Thực tế thì như thế nào ?
Vào năm 2015, cựu Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh từng bày tỏ nỗi xấu hổ, đau xót và lo lắng cho tình trạng xuất khẩu lao động của Việt Nam. Ông cảm thấy nhục nhã trong khi Việt Nam lại tự hào là nước xuất khẩu nhiều lao động. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phương Ngọc Thạch cũng cho rằng, hình ảnh này không mấy sáng sủa, không đáng để tự hào, đó là nỗi nhục nhã của một dân tộc.
Giáo sư Trần Văn Thọ, một giáo sư người Việt giảng dạy tại một Đại học danh giá ở Nhật Bản, trong cuốn sách "Cú sốc thời gian và kinh tế Việt Nam" đã viết : "Xuất khẩu lao động là điều nhục nhã của một dân tộc".
Giáo sư Thọ phân tích :
1. Việt Nam xuất khẩu lao động giản đơn sang các nước phát triển. Thông thường những người lao động này phải làm việc trong các môi trường khó khăn, thường bị xâm hại và không được nước sở tại quan tâm.
2. Vì là lao động đơn giản nên người đi xuất khẩu lao động thường có trình độ văn hóa thấp, trình độ ngôn ngữ kém, khó thích nghi với điều kiện sinh hoạt ở nước ngoài. Nhiều trường hợp phạm pháp đã xảy ra gây ra hình ảnh xấu cho nước xuất khẩu lao động.
3. Nước xuất khẩu lao động là nước không thành công trong phát triển kinh tế, vì nếu trong nước có công ăn việc làm, có thu nhập tốt, thì người dân không lựa chọn ra nước ngoài.
4. Lao động được đưa đi không bảo đảm rèn luyện tay nghề khi trở về, ngoại hối thu được không được dùng một cách hiệu quả, không du nhập được công nghệ, tư bản…
Ngoài ra, có những vấn đề tồi tệ khác mà giáo sư Trần Văn Thọ không đề cập đến trong cuốn sách của mình. Đó là chi phí để đi lao động xuất khẩu cao, dẫn đến nhiều hệ lụy và nạn lừa đảo xuất khẩu lao động khiến nhiều gia đình lâm vào thảm cảnh.
Một ngôi làng đổi đời nhờ xuất khẩu lao động tại Hà Tĩnh
Những người đi xuất khẩu lao động đa số xuất thân từ nông thôn, gia đình nghèo, ít học. Trong khi đó, chi phí cho một xuất đi xuất khẩu lao động từ một đến vài trăm triệu, họ không có được số tiền này, nên nhiều gia đình phải bán đất đai nhà cửa, hoặc thế chấp sổ đỏ để vay tiền ngân hàng. Người đi xuất khẩu lao động bị áp lực rất nặng nề về việc phải gửi tiền về nhà để trả nợ, nên họ buộc phải sống rất tiết kiệm trong khi làm việc vất vả cực nhọc. Nếu rơi vào chỗ làm không tốt, hoặc vì một lý do nào đó phải về nước sớm, thì họ và gia đình phải gánh một khoản nợ lớn so với thu nhập của họ. Thậm chí, đã có những trường hợp tử vong nơi xứ người.
Có những ngôi làng đã trở nên khá giả hơn nhưng cũng phải đối mặt với rất nhiều vấn nạn như : tình cảm gia đình rạn nứt, con em thiếu người chăm sóc nên ăn chơi, hư hỏng… Đó là chưa kể đến nạn cò lừa đảo, tiền mất tật mang, mất tiền nhưng không đến được xứ người để làm việc.
Cách đây vài năm, nhiều phụ nữ ở Tây Ninh đã bị lừa đưa đi xuất khẩu lao động tại Ả Rập Xê Út. Nhưng chỉ một thời gian ngắn họ phải trở về vì bị bóc lột sức lao động, bị đánh đập, hành hạ, bị đối xử tệ… thậm chí đã có người chết nơi xứ người.
Tóm lại, có gì để tự hào mà Đoàn Thanh niên cộng sản đề ra mức chỉ tiêu đưa 500.000 thanh niên đi xuất khẩu lao động ? Hay họ chỉ quan tâm đến con số 10 tỷ USD mà những người xuất khẩu lao động gửi về ?
Tú Ngọc (Tổng hợp)
Nguồn : Thoibao.de, 19/12/2022
**********************
Đoàn Thanh niên đặt chỉ tiêu xuất khẩu nửa triệu lao động : được và mất ?
RFA, 19/12/2022
Tổ chức Đoàn của Việt Nam mới đây được tỉnh đoàn đề xuất đặt ra chỉ tiêu đưa 500.000 thanh niên đi xuất khẩu lao động. Tỉnh Đoàn là cơ quan chuyên trách của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở cấp Tỉnh, có chức năng tổ chức thực hiện các chủ trương, kế hoạch, chương trình công tác của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Tư vấn, tuyên truyền về xuất khẩu lao động cho người dân tại huyện Kim Sơn.
Trong khi đó, tại Hội nghị Ban thường vụ trung ương Đoàn diễn ra vào đầu năm nay, ông Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thứ nhất trung ương Đoàn - cho rằng, một trong các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022 là phải quan tâm đến nghề nghiệp, việc làm của thanh niên.
Luật sư Đặng Trọng Dũng, từng làm việc tại Sở Lao động, thương binh và xã hội Thành phố Hồ Chí Minh nêu quan điểm của ông với RFA sáng 19 tháng 12 :
"Việc đặt ra chỉ tiêu đưa 500.000 thanh niên đi xuất khẩu lao động cho thấy chính quyền không tạo được công ăn việc làm cho người lao động. Tôi nhận thấy, quốc sách đưa lao động xuất khẩu kể ra nó là nhục quốc thể. Nhưng nếu nó là quốc sách thì quận, tỉnh nào cũng xin chỉ tiêu đi xuất khẩu lao động vì điều này tạo ra cảnh XIN-CHO chỉ tiêu và sẽ gây ra tham nhũng và phí lao động sẽ cao.
Đây là cách xóa đói giảm nghèo từ thập niên 90’s thế kỷ trước. Người lao động vì phí xuất khẩu lao động sẽ có đối sách. Chắc Chủ tịch nước và Thủ tướng dạo này bay qua nhiều nước nhằm xin họ nhận lao động Việt Nam. Vấn đề là khi trở thành quốc sách thì phí xuất khẩu lao động là bao nhiêu ?"
Đề xuất đưa 500 ngàn thanh niên đi xuất khẩu lao động của Tỉnh đoàn bị nhiều chỉ trích trên mạng xã hội. Người thì cho rằng đây là hình thức "buôn dân" ; người thì cho rằng đây là chủ trương đúng vì không lo nổi cho dân thì để dân đi kiếm sống xứ người một cách hợp pháp.
Ông Thành Phi, người từng đi xuất khẩu lao động Tiệp Khắc vào năm 1988 nói với RFA rằng, tổ chức Đoàn chỉ lo chuyện chính trị, chuyện tuyên truyền chủ trương của Đảng cộng sản, chứ chẳng lo việc làm cho thanh niên như họ hô hào. Thanh niên phải ra nước ngoài làm thuê để kiếm sống là chuyện đương nhiên. Ông phân tích :
"Mình phải nhìn thấy cái nhu cầu xã hội. Bây giờ mình đứng ở góc độ người dân thì cùng một công sức lao động, nếu làm ở Việt Nam lương thấp thì tôi đi nước ngoài tôi làm. Chuyện đó bình thường. Còn chuyện Chính phủ có hỗ trợ, có giúp dân hay không là ở góc độ quản lý Nhà nước. Đừng có ‘bán’ dân đi lấy một mớ tiền. Đưa những người không có trình độ, không có tay nghề qua bên đó để họ làm những cái chuyện sai quấy ảnh hưởng đến quốc gia, đến người lao động. Như thế nước người ta nhìn người Việt không ra gì. Đó là chuyện phải cẩn trọng.
Người lao động ở một chừng mực nào đó là họ đang đại diện cho quốc gia. Phải đào tạo về chuyên môn, về nghề nghiệp và văn hóa, tập tục của quốc gia họ được xuất khẩu qua nữa.
Về mặt quốc gia, người lao động mang ngoại tệ về một năm biết bao nhiêu tỷ đô la. Đó là nguồn ngoại tệ lớn. Về mặt quản lý, Nhà nước phải phối hợp với quốc gia sở tại xem người lao động có gặp khó khăn gì không, cuộc sống họ thế nào chứ không phải ‘đem con bỏ chợ’. Nhà nước kiếm mớ tiền còn người lao động muốn làm gì làm, muốn ra sao thì ra !"
Các tài xế xe ôm đang đón khách ở Hà Nội. AFP
Theo thống kê từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong 10 năm qua, kể từ khi Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 08/5/2012 của Ban Bí thư "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài" được ban hành, bình quân mỗi năm người lao động và chuyên gia gửi về nước khoảng 10 tỷ USD.
Theo Cục Quản lý Lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, kế hoạch đưa người lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc trong năm 2022 sẽ là 90 ngàn người. Tuy nhiên, chỉ trong 11 tháng đầu năm đã có 122 ngàn lao động được xuất khẩu, tức vượt xa kế hoạch đề ra.
Thực tế cho thấy nhu cầu đi xuất khẩu lao động của người Việt là cao ; số tiền mà lực lượng này gửi về gia đình không phải là nhỏ. Tuy vậy, cho đến trước khi xảy ra đại dịch Covid-19, chỉ có chín quốc gia ở Châu Âu cho phép lao động phổ thông Việt Nam làm việc hợp pháp. Người lao động đi làm việc ở các thị trường này đều cần phải có : Hợp đồng lao động ; visa và Giấy phép lao động hợp pháp do chính quyền nước tiếp nhận cấp (đảm bảo làm các công việc hợp pháp mà nước tiếp nhận có nhu cầu và cho phép tiếp nhận lao động nước ngoài).
Riêng Vương quốc Anh không cấp giấy phép lao động cho lao động phổ thông của Việt Nam sau vụ 39 người tử vong trong container tại Anh năm 2019.
Nhà báo Nguyễn Ngọc Già cho rằng, việc xuất khẩu lao động có mặt lợi và có mặt hại. Ông giải thích :
"Xuất khẩu lao động là chủ trương quan trọng của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trong hàng chục năm qua. Cái được là việc thu về hàng tỷ đô la qua xuất khẩu lao động. Nhưng cái mất thì theo quan điểm của tôi, mất quá nhiều cái. Thứ nhất là nạn trốn ở lại nước sở tại ; trộm cắp, thanh toán nhau, trồng cần sa, buôn lậu… những tệ nạn gây đau đầu cho các quốc gia có nhận người lao động và cả chính phủ Việt Nam. Nhân phẩm và danh dự của người Việt Nam ảnh hưởng đến uy tín của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trên trường thế giới trong vấn đề xuất khẩu lao động.
Cái mà tôi muốn nhấn mạnh nó chính là cái nhân phẩm, cái phẩm giá, cái danh dự, cái uy tín của người Việt Nam đã mất quá nhiều. Những giá trị đó không có đồng tiền nào có thể đánh đổi được hết. Điều này nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm của họ trong hiệu quả của xuất khẩu lao động".
Tại diễn đàn Tổ chức Đoàn - người bạn đồng hành với thanh niên, diễn ra tại Hà Nội chiều 14 tháng 12 vừa qua, một số ý kiến cho rằng, xuất khẩu lao động giúp thanh niên có thu nhập cao, thoát được nghèo và học hỏi được nhiều kỹ năng, ý thức kỷ luật và nâng cao tay nghề lao động hơn so với làm việc ở trong nước.
Báo Nhà nước trích lời một số chuyên gia lao động rằng, không phải tất cả lao động trở về nước đều khó tìm việc. Vẫn có người biết tích lũy kinh nghiệm, tiền bạc để tự tạo việc làm, vươn lên làm giàu nhưng tỷ lệ đó chỉ chiếm khoảng một phần tư trong hàng trăm nghìn người đi xuất khẩu mỗi năm.
Nguồn : RFA, 19/12/2022
Mặc dù cố công giấu diếm nhưng rốt cuộc nhà cầm quyền Việt Nam cũng không thể che đậy một sự thật trần trụi đã và đang diễn ra một làn sóng ngày càng mạnh là càng nhiều quan chức cấp xã và cả cấp huyện, quận tìm kế "ra đi tìm đường cứu thân" thông qua con đường xuất khẩu lao động.
Ngoài lực lượng công an chính quy, nhà cầm quyền Việt Nam còn phải nuôi một lực lượng công an viên cấp phường xã bằng ngân sách. (Hình : Getty Images)
Bi kịch "còn đảng còn mình"
Trong nửa đầu năm 2019, báo chí nhà nước nhiều lần đưa tin về nhiều lãnh đạo, viên chức đảng viên từ cấp xã cho đến cấp tỉnh ở Hà Tĩnh và một số địa phương khác đã nghỉ việc trong hệ thống hành chính nhà nước để đi tìm tương lai mới bằng con đường xuất khẩu lao động, hoặc đi làm ở ngoài.
Phan Khắc Ấn, phó bí thư đảng ủy xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh là một đơn cử. Quan chức cấp nhỏ này đã xin nghỉ việc vì lương không đủ nuôi gia đình, mặc dù ông Ấn đã được cơ cấu quy hoạch vào làm lãnh đạo xã trong tương lai.
Vào Tháng Giêng, 2019, ông Dương Văn Quyền, phó chủ tịch xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh, cũng đã xin nghỉ việc để đi xuất khẩu lao động bên Đức vì sau 14 năm làm việc vì lương quá ít. Sáu viên chức, lãnh đạo khác cấp xã cũng đã nghỉ việc vì lương không đủ lo cho gia đình.
Nạn nghỉ việc không chỉ thuộc về khối hành chính dân sự mà còn gắn bó mật thiết với lực lượng "còn đảng còn mình" và "thanh kiếm và lá chắn" : công an.
Ông Trần Huy Liệu, phó giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thực trạng viên chức, lãnh đạo tại Hà Tĩnh, chủ yếu là trưởng và phó trưởng công an cấp xã bỏ việc đi xuất khẩu lao động đã diễn ra từ vài năm trở lại đây. Nguyên nhân là những người này muốn có một môi trường làm việc với thu nhập tương xứng hơn so với công sức họ đã bỏ ra.
Nguyễn Văn Mạnh, phó trưởng công an xã Kỳ Hợp đã phải nghỉ việc đi làm nhân viên cho công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.
Vào năm 2018, báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh, trưởng công an xã Thiên Lộc là ông Lê Anh Thắng đã làm đơn xin nghỉ việc để đi xuất khẩu lao động.
Ông Thắng tốt nghiệp trung cấp an ninh, được bổ nhiệm trưởng công an xã vào Tháng Ba năm 2017, vào biên chế hệ số lương chưa được 3 triệu đồng/tháng. Trong đơn, ông Thắng nêu lý do vì thu nhập không đảm bảo cuộc sống gia đình cho nên xin nghỉ việc để đi làm ăn kinh tế, kiếm kế sinh nhai, đảm bảo cuộc sống.
Trước đó vào năm 2017, chỉ riêng ở Bà Rịa-Vũng Tàu đã có ít nhất 60 trường hợp công an xã, công an ấp nghỉ việc để ra ngoài làm công nhân, bảo vệ, phụ việc nhà giúp gia đình.
Một con số từ công an Bà Rịa-Vũng Tàu đã chứng thực cho tình trạng khốn khó của công an xã : mức phụ cấp của giới này đã rớt xuống chỉ còn 1.6-1.7 triệu đồng/người/tháng, tức giảm đến phân nửa so với những năm trước.
Tuy báo chí nhà nước ít khi đưa tin, hoặc hạn chế thông tin về sự thật chưa từng có trên, song tình trạng công an xã và trên cấp xã nghỉ việc không chỉ xảy ra ở Bà Rịa-Vũng Tàu mà còn là hiện tượng khá phổ biến ở nhiều tỉnh và kể cả thành phố khác.
Hệ lụy của ngân sách tồi tệ rõ ràng đang gây tác động tiêu cực ngay với giới công chức, giới công an trị và khiến xảy ra xu hướng khó cưỡng lại là một bộ phận trong giới này phải "ra đi tìm đường cứu thân", đồng thời phác ra triển vọng không chỉ công chức, công an cấp xã, mà sắp tới còn cả công chức, công an cấp quận huyện, cấp tỉnh thành và cả cấp bộ có thể rơi vào tình trạng "bán thất nghiệp", "thu không đủ chi" và do đó có thể kéo nhau xin nghỉ việc.
Hiện tượng hàng loạt quan chức cấp xã bỏ việc để đi xuất khẩu lao động lại liên đới trực tiếp đến tình hình thu ngân sách quốc gia ngày càng èo uột.
Bi kịch ngân sách
2017 là năm đầu tiên mà ngân sách bị hụt thu đến hơn 3% so với dự toán đầu năm, nếu không tính đến khoản "bán mình" – tức 110,000 tỷ đồng thu được từ bán vốn nhà nước tại Sabeco (tổng công ty Rượu Bia-Nước Giải Khát).
Kết quả 96.8% thu ngân sách trên không những không được xem là thành tích mà còn bị coi là một thất bại, bởi đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, thu ngân sách quốc gia không đạt so với dự toán. Cũng là năm thứ ba liên tiếp, thu ngân sách từ khối trung ương không đạt dự toán.
Hẳn đó là nguồn cơn sâu xa khiến chính thể độc đảng ở Việt Nam phải hoảng hồn trước cơn ác mộng ngân sách cho đội ngũ "còn đảng còn mình".
Bồi thêm một phát đại bác vào bức thành loang lổ rệu mục của ngân sách Việt Nam, hội thảo "Đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên 2018 : Hướng tới chính sách tài khóa bền vững và hỗ trợ tăng trưởng" – tổ chức ngày 25 Tháng Ba, 2019 tại Hà Nội – có một đánh giá rất quan trọng : "Quy mô thu ngân sách của Việt Nam hiện đã ở mức cao và khó có thể gia tăng thêm".
Bản nghiên cứu trên đã gián tiếp cảnh báo về nạn "thu cùng diệt tận giai đoạn cuối" của đảng Cộng Sản và chính phủ của thủ tướng "Cờ Lờ Mờ Vờ" : nếu xem tiền trong túi dân chúng là một nguồn tài nguyên vô tận thì đó là một não trạng áp đặt rất chủ quan duy ý chí, cả tham lẫn ngu và cực kỳ sai lầm.
Cho dù "Bộ Thắt Cổ" (một tục danh mà người dân biệt đãi cho Bộ Tài Chính) vẫn còn treo đó thuế VAT (thuế giá trị gia tăng) mà chưa dám tăng từ 10% lên 12% do phản ứng dữ dội của doanh nghiệp, người dân và còn bởi cơ chế tăng thuế VAT rất nhiều khả năng sẽ nhấn thêm nền kinh tế vào nạn suy thoái, sự thật hiển nhiên và trần trụi là trong hai năm 2017 và 2018, Tổng Cục Thuế đã phải chịu cảnh thất thu ở nhiều địa phương, kể cả Sài Gòn – nơi được Hà Nội ví là "Con bò sữa".
Có còn theo đảng ?
Mặc dù công an, cùng với quân đội, là lực lượng có hệ số "lương cứng" thuộc loại cao nhất quốc gia, nhưng thu nhập của những giới này ngày cang teo tóp trong cơn bão giá cả và lạm phát ở Việt Nam. Hàng năm, trong khi Chính phủ và Tổng Cục Thống Kê chỉ đưa ra chỉ số lạm phát dưới 5%, mức trượt giá thực tế cao hơn rất nhiều – có thể lên tới 20-30%. Một trong những nguồn cơn chính gây ra lạm phát là in tiền.
Vào những cái tết nguyên đán gần đây, một số nhân viên an ninh than vãn : những tết năm trước còn được 180 ngàn đồng và một cặp bánh chung, nhưng năm nay chỉ có 180 ngàn đồng mà không có bánh chưng!
Một mục sư Tin Lành ở Sài Gòn cho biết cơ quan công an địa phương nơi ông cư trú có chủ trương giảm đến 30% nhân sự. Không biết vô tình hay hữu ý, từ khoảng một năm qua "cơ chế" an ninh canh theo (canh gác – theo dõi) mục sư này đã lơi hẳn. Nếu trước đó luôn có vài ba công an mặc thường phục "chốt" ngay trước nhà ông hàng ngày, từ giữa năm 2016 đến nay công an đã bỏ chế độ canh theo thường xuyên mà chỉ còn "chốt chặn" vào những đợt cao điểm như hành lễ tôn giáo hoặc các dịp lễ 30 Tháng Tư, 2 Tháng Chín…
Tuy thế, một tương lai không mấy mong đợi dành cho giới công an trị là sẽ không mấy dễ dàng để chuyển qua công việc khác. Tương lai giới công an trị có thể được đi xuất khẩu lao động cũng khá ngặt nghèo. Trường hợp trưởng công an xã Thiên Lộc Lê Anh Thắng đi xuất khẩu lao động được cho là một may mắn hiếm có.
Bởi đến nay, nhiều thị trường lao động truyền thống của Việt Nam đã chính thức đóng cửa và trả lại lao động cho Việt Nam, khiến con số lao động Việt Nam dôi dư hiện thời mà không thể xuất khẩu lao động lên đến hàng triệu người.
Trong lúc tỷ lệ thất nghiệp thực tế ở Việt Nam lên đến ít ra 20% – gấp hàng chục lần con số báo cáo của Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội, nhiều cử nhân đại học còn phải chạy xe ôm hoặc làm công nhân…, những người có xuất thân công an ít chuyên môn, kỹ năng, lại là giới bị người dân và doanh nghiệp ít ưa nhất, sẽ rất khó để tìm được những công việc "màu mỡ" hay có mức thù lao cao. May ra chỉ có thể đi làm bảo vệ như một số công an xã sau khi xin nghỉ công việc "bảo vệ đảng".
Phạm Chí Dũng
Nguồn : Người Việt, 06/07/2019
Tôi đã đỏ mặt ngay khi mới đọc đầu đề bài viết "Chân dung 152 người Việt xấu xí" của Dương Thu, Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., trên báo Người Đưa Tin nói về chuyện 152 người Viêt đã trốn lại Đài Loan tìm kế sinh nhai trong một chuyến du lịch.
Chọn Đài Loan đi xuất khẩu lao động - Ảnh minh họa.
Bài viết vỏn vẹn hơn 400 từ, Dương Thu không đưa ra được ‘chân dung’ nào của một trong 152 người trốn chạy, mà tác giả chỉ lên giọng trách cứ họ là những người "bước thụt lùi về nhân cách kèm theo những rắc rối khó có thể gỡ trong ngày một ngày hai với các cơ quan quản lý Nhà nước", và thấy xấu hổ về ‘những con người xấu xí’ này. Nhiều tờ báo trong nước sống nhờ trợ cấp, làm theo chỉ đạo của chính phủ và một số quan chức, như dân biểu Lưu Bình Nhưỡng cũng có tiếng nói tương tự.
Những người này giả đi du lịch, trốn lại nước ngoài thật sư có phải là những người xấu xí, đáng xấu hổ ? Nếu không phải họ thì ai là kẻ xấu xa đáng bị lên án khi để người dân phải trốn ra nước ngoài mưu sinh ?
Hẳn nhiều người biết từ tháng 4/2018, đám dân di cư khoảng 7.000 người, gồm cả phụ nữ mang theo con nhỏ, tụ tập ở Honduras đã đi bộ vượt qua Guatemala, Mexico đang áp sát biên giới Mỹ đòi được vào nước này để kiếm việc làm, được sinh sống và con cái họ có thể đến trường, hưởng sự giáo dục tốt hơn. Việc họ đi bộ qua các quốc gia với những đôi dép đứt quai, bụng đói, ngủ lay lứt trên lề đường không những là vấn đề nhức nhối cho chính phủ các nước, các thành phố họ qua mà tác động rất lớn đến chính phủ Mỹ và gây chia rẽ trong nhân dân. Chính phủ Mỹ đã phải đóng cửa vì bất đồng với quốc hội về việc kinh phí xây tường dọc biên giới Mỹ Mễ ngăn chặn di dân.
Người ta cố tìm hiểu lý do bỏ quê hương ra đi của người dân Honduras. Các nhà chính trị các nước liên quan đến người di dân đổ lỗi cho nhau để xảy ra tình trang tệ hại này, báo chí và người dân bình thường cũng lên tiếng, nhưng không hề nghe thấy ai buông lời chê trách, gọi họ là những người xấu xí, đáng xấu hổ, thiếu tư cách công dân, làm mất uy tín quốc gia.., họa chăng chỉ yêu cầu họ tôn trọng pháp luật để có thể nhập cư một cách hợp pháp, hoặc nhân đạo như chính phủ Mexico mời họ dừng chân lại, cung cấp việc làm cho họ. Tổng thống Trump, người trực ngôn và nóng tánh, người chịu áp lực nặng nhất về đám đông di dân này cũng không hề thốt lên một lời tiêu cực nào đối với họ. Mọi người biết lỗi không phải do những con người cùng khổ, những người đã phải rời quê hương ra đi trong điều kiên khó khăn, ngặt nghèo. Trên đường đi họ đã phải trông cậy vào sự giúp đỡ của người xa lạ. Lòng nhân đạo, sự đồng cảm, và cái nhìn sáng suốt về hoàn cảnh của những người phải dứt bỏ tổ quốc ra đi không cho phép người có lương tri chê trách đám đông này.
Một người đi đôi dép lê đứt quai, vừa nhận mấy chai nước từ người hảo tâm cho qua cơn khát, nói với phóng viên CNN : Chính phủ đã lấy hết đất của chúng tôi, chúng tôi không còn ruộng đất, Tôi phải trốn sang Mỹ tìm việc làm, có tiền gửi về nuôi 8 đứa con ở nhà. Đó là chân dung phác họa ông Carlos Gomez một trong số người lê chân trốn chạy khỏi quê hương để tìm ‘đất hứa’. Số phận 152 con người Việt Nam dứt bỏ gia đình trốn đi sẽ phải chấp nhận những công việc đắng cay ở xứ người thực ra còn tồi tê hơn những con người khốn khổ này.
Những Carlos Gomez ở Việt Nam không thiếu. Không ai đếm được số người dân oan bị chiếm đất chiếm nhà, nhức nhối như những vụ Dương Nội, Đồng Tâm Mỹ Đức,Thủ Thiêm, và còn hàng trăm hàng ngàn các vụ khác. Nhiều ngươi Việt Nam trốn chạy khỏi nước cũng nói câu tương tợ ông Gomez.
Thảm cảnh của dân Việt
Từ cuộc di cư vĩ đại của hơn 800 ngàn người Bắc vào Nam sau hiệp định Geneve chia cắt Việt Nam thành hai quốc gia, cho đến cuộc vượt biên vô cùng thảm khốc của hàng triệu người cả hai miền Bắc Nam sau khi Cộng sản ‘giải phóng’ miền Nam Việt Nam làm rung động trái tim mọi người trên toàn thế giới là thảm cảnh của dân Việt.
Thảm cảnh này đến nay vẫn còn tiếp diễn và càng ngày càng diễn ra dưới các hình thức khác khó biết được. Hình như mỗi ngày đều có người trốn khỏi Việt Nam. Họ lén lút đi, lén lút ở lại các quốc gia họ đến. Người đi lao động hợp tác, du lịch, sinh viên, các quan chức, đảng viên cộng sản trốn lại nước ngoài, những người thường gọi là Thuyền nhân vượt biển tỵ nạn, Boat People, vẫn trốn đến Úc, hàng ngàn, hàng chục ngàn người vượt qua những đoạn đường xuyên quốc gia, xuyên lục địa nhập cư lậu các nước vùng Đông Nam Á, các nước thuộc Âu Châu, đặc biệt là Anh quốc cho thấy thảm cảnh trốn chạy ra khỏi nước của người dân Việt vẫn tiếp diễn. Điều đó chứng tỏ lòng tin vào Đảng cộng sản và chính phủ Việt Nam của dân Việt Nam không có, hoặc, nếu đã có trong một vài người nào đó, đang tan tành ra mây khói.
Người dân không tin, hoặc không còn tin, và kinh sợ chế độ cộng sản. Nhiều lần Việt Nam bị quân xâm lăng tràn vào chiếm đất, nhưng lịch sử không hề ghi nhận người Việt trốn chạy Tàu, Tây, Nhật ra khỏi nước như hai cuộc trốn chạy vĩ đại đầy máu và nước mắt trước quân đội nhân dân của mình năm 1954 và năm 1975.
Kể từ ngày các trại tỵ nạn cho thuyền nhân Việt Nam bị đóng cửa, các cuộc trốn chạy khỏi tổ quốc thân yêu vẫn tiếp diễn, tinh vi hơn, zic zac hơn và nhiều động cơ (1) khác nhau thúc đẩy họ phải ra đi hơn.
Động cơ thúc đẩy trốn chạy khỏi nước
Từ những cuộc trốn chạy hoảng loạn khi cộng sản chiếm đóng các tỉnh của Việt Nam Cộng Hòa, cho đến hàng triệu phải vượt biển, hàng chục ngàn người phải bỏ thây "nuôi cá" (nuôi cá, nuôi má, hay má nuôi) mà chính quyền quy vào tội phản quốc, chống đối chính quyền, chạy theo giặc, thèm cơm thừa sữa cặn của đế quốc, các cuộc trốn chạy sau này của người dân càng ngày càng trở nên bình tĩnh, mưu mẹo và kín đáo hơn, gồm nhiều thành phần hơn, do nhiều động cơ hơn.
Động cơ chính trị, không kể nhiều người đã bị bắt, đưa ra tòa, tù đầy ; hàng trăm người bị chính quyền Việt Nam gán ghép cho đủ thứ tội chính trị, nhẹ là tuyện truyền nói xấu, cho đến âm mưu lật đổ chính quyền, họ bị truy nã phải tìm đường chạy trốn, lưu vong. Những người này vẫn trong tầm ngắm của công an Việt Nam. Họ có thể bị bắt tại các nước họ đang lánh nạn và đưa về Việt Nam, ra tòa, bị tù.
Động cơ Tôn giáo, người Kinh, người Thượng, người dân tộc Mông đã phải bỏ trốn vì bị phân biệt đối xử tôn giáo. Và họ đang lây lất trong các vùng rừng núi Miến Điện, Lào, Thái Lan (2) "Tôi nhớ Việt Nam lắm" (Quang Nguyên)
Động cơ kinh tế, nhóm chạy trốn ra nuốc ngoài về động cơ kinh tế này có thể chia thành 2 nhóm hoàn toàn khác nhau, gồm nhóm đói ăn, thiếu mặc và nhóm dư ăn, dư mặc.
Đối với nhóm đói ăn, họ ra đi vất vả bằng nhiều ngã đường, nhiều phương tiện, phương cách, nhưng không cách nào không tốn kém, khó khăn và tủi nhục. Đó là những người phải đi lao động hợp tác, giả du lịch, trốn theo bọn buôn người. Biết bao nhiêu người đã phải chết trong các xe bít bùng, xe container kín bưng không có không khí để thở, bị tai nạn, bệnh tật chết dọc đường. Biết bao thanh thiếu niên, nam nữ 15, 16 tuổi bị hãm hại, bị bán làm đĩ, điếm, lạm dụng tình dục ngay bởi bọn dẫn đường, bị đẩy vào làm trong các nhà xưởng trồng ma túy để trả nợ...
Đối với nhóm dư mặc, gồm thành phần cán bộ đảng viên, đại gia đã ra khỏi nước, hoặc chân trong chân ngoài, chân ngoài dài hơn chân trong, nghe rục rịch là cao bay xa chạy, Nhóm này có thể day mặt chỉ tên ra được, hầu hết là loại miêng nói trung thành với đảng, nhiều kẻ là loại hạt giống đỏ. Trong số này gồm cả nhưng kẻ phạm pháp, những cây củi phe phái bị đối thủ nhắm đưa vào lò.
Ngoài những nhóm người vừa kể, còn rất nhiếu người bỏ nước ra ngoài sinh sống vì họ rùng mình, sởn gai ốc trước các tệ nạn xảy ra trong xã hội, phải đưa con cái chạy khỏi Việt Nam, tránh mắc, hoặc chừa nghiện ngập ma túy, để không phải học trong mội trường giáo dục xuống cấp, nhà trường đầy tội phạm, gian dối, bạo hành. Họ không còn chút hy vọng cho họ, hay con cái họ thăng tiến trong xã hội bất công, đầy tham nhũng, tư do bị bóp nghẹt, lòng nhân ái không còn nữa.
Ác tâm sinh ác ý, ác ngữ, ác cử
Hòa vào dàn đồng ca của Dương Thu, báo chí ăn tiền của nhà nước lên án, mạ ly 152 người trốn lại Đài Loan, dân biểu Lưu Bình Nhưỡng cho rằng những người "bốc hơi’ khi vào Đài Loan đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của con người và đất nước.., làm nhục quốc thế. Họ làm nhục quốc thể hay chính chính phủ đang điều hành quốc gia một cách tồi tệ khiến người dân hiền lương phải trốn, tự hay bị mắc lừa chui đầu vào mạng lưới buôn người (3) (Phóng sự đài truyền hình France Television/France 2 Đường dây buôn phụ nữ Việt sang Trung Quốc) để tìm kế sinh nhai, tìm một cuộc sống khả dĩ tốt hơn, tìm môi trường tự do, không tham nhũng, không bị đàn áp, là kẻ phải nhận chịu tiếng làm nhục quốc thể ?
Ngoài các vùng bị kiểm soát bởi bọn khủng bố IS, bọn phiến loạn, hoặc bọn cầm quyền quốc gia tồi tệ, độc tài, có quốc gia tự do nào người dân lũ lượt trốn ra nước ngoài trong một thời gian dài hầu như bất tận, hàng loạt đông đến chục, hàng trăm, hàng ngàn, trăm ngàn, hàng triệu không ? Ông dân biểu này còn nói, những người theo chân du lịch để trốn ra nước ngoài là những người không có ý thức công dân. Theo ông trốn ra nước ngoài thế nào mới là cách của một người công dân có ý thức ? Có phải học trốn theo cách của các quan chức trong đảng, trong chính phủ đem được cả vợ con, tài sản thậm chí cả người giúp việc gia đình theo ? Hay đi theo bọn buôn người mà chính phủ dung dưỡng, hoặc bó tay trước bọn này.
Ông Lưu Bình Nhưỡng nhắm mắt trước ‘chân dung’một số người trong 152 bị bắt lại ; những con người mang dáng dấp nông dân nhọc nhằn, nhỏ bé choắt cheo, nghèo nàn trong các bộ quần áo rẻ tiền cố làm ra vẻ tươm tất khi ‘đi du lich’, những người có thể đã phải bán tài sản, cầm cố đất đai, vay nợ nặng lãi, sẽ phải vắt sức lao động bán lấy tiền trả nợ, chuôc lại nhà cửa, ruộng đất, để nuôi cha mẹ, vợ con đang thiếu thốn ở quê nhà ? Là đại biểu của dân, ông không thấy lương tâm cắn rứt sao ? Ông không thấy trách nhiệm của ông và của các dân biểu trong quốc hội phải lên tiếng cho mọi người thấy sự sai lầm của chế độ, sự bất lực, bất tài của chánh quyền, dẫn đến bất công, tha hóa xã hội đã khiến người dân phải tha hương cầu thực sao.
Trong các thảm cảnh trốn chạy của người dân, chính phủ cộng sản Việt Nam đều lên tiếng chỉ trích họ. 800 ngàn người di cư từ Bắc vào Nam năm 1954 bị phỉ báng là theo giặc, thích ăn bơ thừa sũa cặn. Cùng kỳ đó, với hơn chục ngàn người cộng sản miền Nam tập kết ra Bắc, chính quyền hay báo chí Việt Nam Cộng Hòa không có một lời nào phạm đến danh dự của họ.
Sau tháng 4/1975 hàng trăm ngàn người lũ lượt vượt biên, thuyền họ bị dánh đắm, tàu thuyền vượt biên vô tình đi qua Bạch Long Vĩ bị phát hiện, bị bắn tiêu diệt không để xót một sinh mạng nào. Người bị bắt lại thì bị cầm tù, tịch thu tài sản, tống đi khu Kinh Tế Mới. Người trốn thoát bị bôi nhọ danh dự đến thảm hại, bị cáo buộc là phản quốc, ôm chân đế quốc, tham bơ thừa sữa cặn.
Người Việt bỏ trốn ra nước ngoài sau này nếu không bị chính quyền tóm lại, không vươn tay dánh vói theo được, thì coi như bị bỏ rơi không còn gì đáng quan tâm. Hàng ngàn người dân tộc thiểu số Mông bị chính quyền Việt Nam tròng vào cổ tội ra đi thành lập Vương quốc Mông nhằm lật đổ chính quyên Việt Nam. Hàng ngàn đồng bào Thượng bị chụp ngay cái mũ phiến quân Fulro (2)
Vào tháng 9 năm 2018, chính quyền Thái Lan ruồng bố bắt giam cả ngàn người Việt đang trốn trên đất này, chính quyền Việt Nam hoàn toàn dửng dưng, không một lời can thiệp, không một tiếng chia sẻ với đau đớn của đồng bào mình, trong khi nhiều quốc gia khác đã lên tiếng bênh vực họ, nhiều tổ chức NGO của người Việt hải ngoại và thế giới phải vận động hết sức mình, nhiều cá nhân bỏ tiền túi hoặc ra sức quyên góp, để có thể bảo lãnh cho đồng bào mình thoát cảnh giam cầm càng sớm càng tốt, thậm chí giúp họ có thể được định cư tại nước thứ ba (4).
Để kết luận, đáng trách, đáng xấu hổ, làm nhục quốc thể không phải là những người phải bỏ quê hương trốn chạy, mà chính là các cây viết ác tâm, ác ngữ sản phẩm của chế độ tàn ác. Đáng trách, đáng xấu hổ, làm nhục quốc thể chính là các chính phủ bất tài, hay vừa bất tài lại theo đuổi các thể chế lạc hậu, bọn phiến loạn, các tổ chức khủng bố thực thi các chính sách hà khắc, ngu ngốc, cưỡng chế dân cách này cách khác khiến họ không còn lựa chọn con đường nào khác để sống khá hơn, để có việc làm, có thể nuôi dưỡng con cái, cho chúng được hưởng một nền giáo dục khá hơn ngoài sự trốn chạy khỏi tổ quốc của họ.
Quang Nguyên
Nguồn : VNTB, 02/01/2019
Tham khảo :
https://www.nguoiduatin.vn/chan-dung-152-nguoi-viet-xau-xi-a416389.html
https://baomoi.com/152-nguoi-loi-dung-du-lich-de-bo-tron-o-dai-loan-la-lam-nhuc-quoc-the/c/29140033.epi
(1) Những ngươi vượt biên bị bắt lại thường bỉ cán bộ chấp pháp hỏi :" Động cơ nào thúc đẩy (anh, chị) trốn đi". Dân miền Nam không hiểu từ ngữ cách mạng, trả lời : "Dạ, tui đi động cơ Cô Le, 6 máy".
(2) https://www.youtube.com/watch?v=h5PeGvENBVI&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=Tx7a3ynmGwg&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=MCIJtW87bVo&t=142s
https://www.youtube.com/watch?v=6KIII06k6vs&t=56s
Phóng sự đài truyền hình France Television/France 2 Đường dây buôn phụ nữ Việt sang Trung Quốc.
(4) http://www.machsongmedia.com/vietnam/bao-ve-nguoi-ti-nan/1410-2018-11-19-17-10-19.html
Công nhân Việt kiếm tiền nhiều nhất ở Nhật và Hàn Quốc (VOA, 20/11/2018)
Công nhân Việt Nam ở Nhật Bản và Hàn Quốc được trả công cao nhất so với công nhân đến từ Đài Loan và Trung Đông.
Những công nhân xuất khẩu Việt Nam ở Nhật Bản. Lao động Việt được trả công cao nhất ở đây so với công nhân đến từ các nước khác. (Ảnh chụp màn hình VnEconomy)
Một báo cáo của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Việt Nam cho biết một công nhân Việt Nam có mức thu nhập trung bình từ 1.000-1.200 USD mỗi tháng ở Nhật và Hàn Quốc, theo truyền thông trong nước. Với mức lương này, công nhân Việt Nam đã có mức thu nhập từ lao động ở nước ngoài cao mức kỷ lục trong giai đoạn 2010-2017.
Cũng theo báo cáo này, công nhân Đài Loan và Trung Đông có mức thu nhập thấp hơn, lần lượt là 700-800 USD/tháng và 400-600 USD/tháng.
Số lượng công nhân Việt Nam làm việc ở nước ngoài đạt 821.862 người trong thời gian từ 2010 cho đến 2017, VietNamNet trích báo cáo cho biết. Kể từ năm 2014, số lượng lao động Việt Nam được đưa ra nước ngoài đạt 102.000 người/năm, chiếm 7% trong tổng số lao động của cả nước mỗi năm.
Mức lương hấp dẫn đã làm cho Nhật Bản và Hàn Quốc trở thành những thị trường xuất khẩu lao động lớn nhất đối với Việt Nam, theo VnExpress. Đây cũng là lý do vì sao số lượng người Việt ra nước ngoài lao động tăng nhanh nhất trong những năm gần đây.
Số lượng công nhân Việt Nam tới làm việc tại Nhật Bản trong thời gian từ 2013-2017 tăng 461% so với 4 năm trước đó. Tiếp sau là Đài Loan với mức tăng 183% và Trung Đông, 120%.
Hàn Quốc cũng tiếp tục là một thị trường việc làm đầy hứa hẹn cho công nhân Việt Nam sau khi chính phủ nước này tái khởi động chương trình Hệ thống Cho phép Thanh toán vào năm 2016, theo VnExpress. Tính cho tới tháng 6 năm nay, có hơn 45.398 lao động Việt ở Hàn Quốc và phần lớn trong số họ được đăng ký trong chương trình nêu trên. Hàn Quốc dự kiến nhập khẩu 7.900 lao động trong năm nay.
Lao động Việt ở nước ngoài hàng năm gửi về lượng tiền từ 2-2,5 tỷ USD và lượng kiều hối này tăng 6-7% hàng năm từ 2010 đến 2017, theo báo cáo của Quốc hội.
Kiều hối do người Việt sinh sống ở nước ngoài gửi về hàng năm luôn là một nguồn đóng góp quan trọng cho nền kinh tế quốc gia khi chiếm khoảng 8-10% GDP, theo VnExpress.
Sự tăng nhanh số lượng người Việt lao động ở nước ngoài đã đưa Việt Nam đứng trong Top 10 các quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất trong năm 2017. Năm ngoái lượng kiều hối về Việt Nam đạt 13,8 tỷ USD, theo thống kê của Ngân hàng Thế giới.
Theo Bộ Lao động, thương binh và xã hội, Việt Nam xuất khẩu hơn 102.000 lao động ra nước ngoài trong 9 tháng đầu năm nay, bao gồm 9.000 người sang Nhật Bản và 510 người sang Hàn Quốc.
Công nhân Việt Nam chủ yếu làm những việc lao động chân tay và ít đòi hỏi kỹ năng ở nước ngoài. Lực lượng lao động của Việt Nam hiện chiếm khoảng 50 triệu người trong tổng số dân số hơn 95 triệu dân.
*******************
Theo số liệu của Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, trong khoảng 10 năm trở lại đây, số vụ phạm tội do người Việt Nam gây ra đã tăng gấp đôi, trong đó chủ yếu là ăn cắp đồ.
Một đối tượng trộm đồ trong siêu thị. Ảnh minh họa
Đáng nói, nhiều vụ trong số đó có sự tham gia hoặc liên quan đến các du học sinh Việt Nam. Còn gì đáng xấu hổ hơn khi có người đã phải cay đắng thốt lên : "Dường như Việt Nam đã xuất khẩu nhầm cả... đạo chích".
Người Việt phạm tội gia tăng
Mới đây, báo Yomiuri của Nhật dẫn nguồn tin từ cảnh sát thủ đô Tokyo cho hay, cảnh sát vừa bắt 1 nhóm trộm là người Việt Nam gồm 2 nữ thực tập sinh và 1 người cầm đầu 25 tuổi là nam giới. Cảnh sát tiến hành bắt giữ sau 6 tháng theo dõi các nghi phạm.
Việc theo dõi bắt đầu từ giữa tháng 5/2018, sau khi một chủ cửa hàng thuốc trình báo với cảnh sát Tokyo về một nhóm người nước ngoài chuyên trộm mỹ phẩm. Bản tường trình cho biết nhóm hành động vào những thời điểm nhiều người nước ngoài có mặt tại cửa hàng. Họ đi thẳng vào khu vực có các kệ bày mỹ phẩm, nước hoa và thực phẩm chức năng, bí mật bỏ các sản phẩm được trưng bày vào 1 túi xách lớn, rồi rời khỏi cửa hàng chỉ trong 3 phút.
Điều tra ban đầu cho biết, nhóm này đã thực hiện ít nhất 10 phi vụ với thủ đoạn tương tự từ tháng 1 đến tháng 7/2018 ở cửa hàng nói trên. Những vụ trộm được tính toán rất kỹ lưỡng và phân chia nhiệm vụ tinh vi. Trong lúc 1 đối tượng trộm mỹ phẩm, luôn có 1 người đứng trông chừng động tĩnh và 1 người túc trực xe bên ngoài. Cảnh sát cho biết nhóm này thuê 1 căn hộ ở khu vực trung tâm Tokyo. Nhóm bị tình nghi còn tiến hành nhiều vụ trộm khác ở một số cửa hàng bán mỹ phẩm lớn tại thành phố. Cơ quan chức năng đã khám xét căn hộ này từ tháng 7 vì tình nghi nhóm này vi phạm luật di trú và tị nạn của Nhật Bản.
Trước đó, hồi đầu năm nay, một sự việc tương tự cũng đã diễn ra. Đài truyền hình NHK dẫn lời cảnh sát tỉnh Ibaraki cho biết cơ quan công tố tỉnh này đã khởi tố 3 người Việt Nam vì tội trộm cắp. 2 trong số 3 người này sang Nhật với tư cách du học sinh. Theo cáo trạng, nhóm này đột nhập vào một căn nhà tại thành phố Ryugasaki, tỉnh Ibaraki, vào ngày 21/1 và lấy trộm nhiều đồ vật, trong đó có túi hàng hiệu và vòng cổ, tổng trị giá 680.000 yen (hơn 142 triệu đồng).
Đáng chú ý, theo số liệu của Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, trong vòng khoảng 10 năm, số vụ phạm tội do người Việt Nam gây ra tại Nhật Bản đã tăng gấp đôi, trong đó chủ yếu là phạm tội ăn cắp. Đáng nói là nhiều vụ trong số đó có sự tham gia hoặc liên quan đến các du học sinh Việt Nam.
Điều này đã gióng lên hồi chuông báo động về vấn nạn lao động Việt Nam phạm tội tại Nhật và làm xấu đi hình ảnh người lao động Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Còn gì đáng xấu hổ hơn khi có người đã phải cay đắng thốt lên : "Dường như Việt Nam đã xuất khẩu nhầm cả... đạo chích".
Thiếu hiểu biết về nước Nhật
Theo số liệu công bố trong một báo cáo của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), chỉ tính riêng trong 5 năm (2011 - 2016), số lượng người Việt Nam tại Nhật Bản đã tăng 4,5 lần. Hiện nay, theo ước tính, số lượng lao động Việt Nam tại Nhật Bản khoảng hơn 90.000 người. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ rõ, sự thiếu hiểu biết về người Nhật và nước Nhật còn tiếp diễn ngay cả khi người Việt đã đến Nhật sinh sống, học tập và làm việc, mà rào cản lớn nhất là ngôn ngữ.
Các du học sinh vào học ở các trường tiếng Nhật, đặc biệt là các trường đưa ra lời hứa hẹn "vừa học vừa làm" hầu hết chưa nói được tiếng Nhật ở mức giao tiếp đời sống hàng ngày khi đến Nhật. Các thực tập sinh trước khi nhập cảnh vào Nhật thường đã được học từ 3-6 tháng học tiếng Nhật ở các công ty phái cử.
Một đối tượng trộm cắp bị bắt
hậm chí, ngay trong một diễn đàn hợp tác và trao đổi nhân lực Việt Nam - Nhật Bản diễn ra tại Hà Nội, một chuyên gia về nhân lực đến từ Nhật Bản đã nhận xét về lao động Việt Nam : "Rất ít người có quyết tâm học tiếng Nhật để cải thiện đời sống, môi trường làm việc và xây dựng nền tảng cho tương lai. Có những công ty trả cả tiền lương cho thực tập sinh trong thời gian họ học tiếng Nhật vào thứ Bảy, Chủ nhật nhưng cũng không nhiều người học hành chăm chỉ".
Cũng theo chuyên gia này, cũng khá nhiều các lao động và du học sinh Việt Nam khi sang Nhật không hiểu biết và không hòa đồng được vào cuộc sống, xã hội Nhật, thay vào đó là chỉ tụ tập nhau để uống bia rượu, thậm chí ăn cắp ở các siêu thị, cửa hàng.
"Hầu hết họ không nghe được những gì người Nhật nói. Những du học sinh trường tiếng Nhật dạng "vừa học vừa làm" sau đó sẽ bị cuốn vào chuyện đi làm tối ngày. Môi trường học tiếng Nhật có tính "sách vở" và giao tiếp thuần túy theo "bài" với giáo viên tiếng Nhật trên lớp, những người đã quá quen thuộc với cách nói tiếng Nhật của người nước ngoài không giúp họ cải thiện kỹ năng tiếng Nhật", vị chuyên gia Nhật Bản nhận xét.
Không để "con sâu làm rầu nồi canh"
Trao đổi với PV Báo PNViệt Nam, ông Umeda Kunio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, cho rằng lao động Việt Nam có đức tính cần cù, chăm chỉ và sự đóng góp của lực lượng này cho xã hội Nhật là điều không thể phủ nhận.
Đại sứ Umeda Kunio cho biết : "Các lao động, nhất là các bạn trẻ Việt Nam rất chăm chỉ, cần cù. Tôi biết hiện nay các doanh nghiệp Nhật Bản nói chung và các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam nói riêng đánh giá rất cao năng lực và sự cần cù của lao động Việt Nam.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio
Hiện nay, các doanh nghiệp Nhật Bản không chỉ quan tâm đến đầu tư trong lĩnh vực chế tạo mà đã tăng cường đầu tư trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Do đó, các doanh nghiệp Nhật Bản rất muốn sử dụng những lao động là các bạn trẻ từng có thời gian học tập và làm việc tại Nhật Bản, vì ngoài vấn đề nói tiếng Nhật rất tốt thì các bạn đó còn có hiểu biết về phong cách làm việc cũng như văn hóa của người Nhật Bản. Đó là lý do mà các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam rất muốn tuyển dụng đội ngũ này".
Đại sứ Umeda Kunio cho rằng, cùng với việc các doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng đầu tư vào Việt Nam, cơ hội việc làm dành cho các thực tập sinh Việt Nam trở về từ Nhật cũng sẽ nhiều hơn. "Chúng tôi cũng được biết hiện nay có nhiều người học ở Nhật Bản và quay trở về Việt Nam nhưng đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm những công việc phù hợp. Song, tôi hy vọng họ sẽ có những cơ hội để kết nối và tìm kiếm được việc làm phù hợp trong thời gian sớm nhất", ngài Umeda Kunio nói.
Tuy nhiên, theo ngài Umeda Kunio, bên cạnh những kết quả khả quan thì vấn đề thực tập sinh Việt Nam tại Nhật cũng đang tồn tại những hạn chế mà hai bên cần giải quyết, trong đó có việc nhiều công ty môi giới du học và lao động có hành vi lừa đảo người lao động nhưng chưa được cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ. "Nếu xét về số lượng, hiện nay số thực tập sinh Việt Nam ở Nhật Bản đang đứng ở vị trí số 1 trên tổng số những thực tập sinh nước ngoài. Họ đang có những đóng góp rất lớn cho xã hội Nhật Bản. Tuy nhiên, cùng với việc gia tăng về số lượng như vậy thì cũng phát sinh một số vấn đề. Ở đây, tôi muốn nói đến việc một số công ty trung gian giới thiệu việc làm nhưng thực ra họ có những ý đồ không tốt và có những hành vi mang tính chất lừa đảo người lao động", ngài Umeda Kunio nêu thực trạng
"Tôi mong muốn Chính phủ hai nước có thể thảo luận để đi đến thống nhất về các giải pháp để giải quyết vấn đề này, tạo cho người lao động của Việt Nam có ấn tượng tốt ở nước Nhật. Tức là những thực tập sinh Việt Nam khi tham gia học tập và làm việc tại Nhật Bản sẽ thấy rằng đó là việc rất hữu ích với họ trước mắt cũng như về tương lai sau này", Đại sứ Umeda Kunio đề nghị.
"Tỷ lệ thực tập sinh phạm tội, trong đó có ăn cắp cũng là cao nhất, cao hơn Trung Quốc, Hàn Quốc. Số lượng người đi theo chương trình này rất nhiều, nhưng tình trạng vi phạm pháp luật, cư trú bất hợp pháp cũng gia tăng. Chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu phía Việt Nam rà soát, chấn chỉnh để đưa những thực tập sinh tốt nhất, không vi phạm luật pháp sang Nhật Bản", Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp cho biết.
Nguồn : Phụ Nữ Việt Nam, 19/11/2018