Án tử hình không giúp giảm tình trạng tội phạm, trong khi nếu là án oan sai thì không thể khắc phục được. Luật sư Ngô Ngọc Trai đề xuất cần tiến tới bãi bỏ hình phạt này.
Vào tháng 11/2011, theo Bộ luật Hình sự Vit Nam năm 2015 thì hình thức xử bắn đã được thay thế bằng tiêm thuốc độc
Hôm 20/1, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đưa ra phán quyết đối với 100 bị cáo trong vụ án khủng bố.
Đây là những người đã thực hiện hoặc liên quan đến hành vi tấn công vào hai trụ sở chính quyền xã thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk hồi tháng 6 năm 2023.
Mặc dù hành vi của các bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về nhân mạng và tài sản cũng như an ninh trật tự, nhưng tòa án đã đưa ra phán quyết 10 án chung thân cho các bị cáo cầm đầu và án tù cho những người còn lại.
Tòa án đã không áp dụng án tử hình trong vụ án này.
Tôi cho rằng đây là phán quyết rất đáng ghi nhận khi nhìn nhận theo góc độ về án tử hình.
Tôi cũng cho rằng hình phạt như vậy là đủ tính nghiêm khắc cũng như nhân đạo của pháp luật.
Cùng với sự kiện 18 tử tội được ân xá xuống án chung thân hồi cuối năm 2023, phán quyết ở Đắk Lắk là những bước tiến rất tích cực trong tiến trình phát triển của nền tư pháp.
Nhận thức xã hội
Ngày 14/9/2020, Tòa án Nhân dân Hà Nội chính thức ra phán quyết với 29 bị cáo liên quan đến vụ đụng độ giữa công an và dân làng rạng sáng ngày 9/1/2020 ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Ông Lê Đình Công và ông Lê Đình Chức (hai con trai cụ Lê Đình Kình) bị tuyên án tử hình.
Có một thực tế là lâu nay vẫn còn nhiều người ủng hộ án tử hình. Điều này tôi chứng kiến được mỗi khi báo chí đưa tin về một vụ trọng án giết người gây phẫn nộ dư luận thì lại thấy có nhiều ý kiến trên mạng xã hội yêu cầu là cần áp dụng án tử hình.
Pháp luật là sự phản ánh mức độ nhận thức của công chúng xã hội, bởi vậy mà trên thực tế vẫn còn tồn tại nhiều án tử hình.
Liên quan đến việc xử lý các vụ án tham nhũng, cũng có ý kiến cho rằng cần có án tử hình để răn đe, ngăn chặn.
Là người có quan điểm ủng hộ việc bãi bỏ án tử hình, đối với tôi việc không có án tử hình đối với các vụ tham nhũng là điều rất đáng hoan nghênh.
Tôi cho rằng việc xử lý tham nhũng là một phần của tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, trong đó xây dựng là xây dựng về hệ thống chính sách pháp luật, còn phát triển là phát triển về các thang giá trị tiến bộ.
Công khai, minh bạch, liêm chính, dân chủ và tôn trọng quyền sống của con người là một phần trong số đó.
Do vậy, việc không sử dụng án tử hình phù hợp với tiến trình xây dựng và phát triển. Thêm vào đó, điều này còn đưa nền tư pháp Việt Nam tiệm cận với sự phát triển của tiến trình tư pháp các nước.
Có ý kiến cho rằng Việt Nam nên làm như Trung Quốc, nước đã tuyên nhiều án tử hình đối với các tội tham nhũng.
Tôi cho rằng đúng là Trung Quốc có nhiều cái để học hỏi nhưng về án tử hình thì không nên và không phải cứ có án tử hình thì việc chống tham nhũng mới là mạnh mẽ, hiệu quả.
Lấy dẫn chứng từ Hàn Quốc thì thấy, nhiều người ở Việt Nam ít để ý để thấy rằng lâu nay Hàn Quốc cũng chống tham nhũng rất mạnh mẽ và hiệu quả.
Họ đã xử lý cả tổng thống là bà Park Geun-hye, nếu so với Trung Quốc thì không thể nói là Hàn Quốc xử lý tham nhũng kém mạnh mẽ hơn.
Tổng thống Hàn Quốc hiện nay là người đã có nhiều hoạt động xử lý tham nhũng mạnh mẽ. Ông từng là công tố viên, sau khi đạt được uy tín qua những vụ xử lý tham nhũng, ông đã tham gia tranh cử và được người dân tín nhiệm bầu làm tổng thống.
Và điều cần thấy được là Hàn Quốc từ lâu đã bãi bỏ án tử hình trong thực tế. Cụ thể là Hàn Quốc đã không thi hành án tử hình từ năm 1998, sau lần cuối cùng vào tháng 12/1997.
Dù theo luật thì vẫn còn án tử hình, vẫn còn những bản án tử được tuyên, nhưng đã có những chuyển động lập pháp để tiến tới việc chính thức bãi bỏ. Còn trên thực tế, như đã nói ở trên, việc thi hành án tử hình đã không được thực hiện suốt một phần tư thế kỷ qua tại nước này, bao gồm cả đối với tội tham nhũng lẫn những tội khác.
Đưa ra dẫn chứng như vậy để thấy rằng việc không áp dụng án tử hình đối với tội tham nhũng là điều đáng trân trọng và không ảnh hưởng đến hiệu quả.
Nên giảm
Hiện nay, Việt Nam là một trong những nước có số lượng án tử hình cao trên thế giới. Điều này là không nên có. Việc nên làm là thúc đẩy thay đổi nhận thức xã hội để từ đó có thể giảm và tiến tới bãi bỏ hoàn toàn hình phạt này.
Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra cho thấy hình phạt tử hình không có tác dụng răn đe, ngăn chặn và kéo giảm tình trạng tội phạm trong xã hội.
Nhìn từ chính thực tế ở Việt Nam lâu nay thì thấy mặc dù có án tử hình nhưng tình trạng tội phạm vẫn diễn ra một cách phức tạp.
Đã không có tác dụng ngăn giảm tỉ lệ tội phạm, án tử hình khi đã thi hành còn khiến cho những vụ án oan sai không thể nào khắc phục, sửa sai được.
Do nhận thức được như vậy cho nên nhiều năm qua, tôi đã thường xuyên, kiên trì chia sẻ những ý kiến về án tử hình, trong đó bày tỏ quan điểm thẳng thắn rằng pháp luật nên giảm và dần tiến tới bãi bỏ.
Những ý kiến, luận điểm của tôi đã được nghiên cứu, tìm tòi trong một thời gian dài qua các sự vụ thực tế mà tôi tham gia giải quyết.
Đó là quá trình tôi kêu oan cho ông Hàn Đức Long trước kia, trong quá trình kêu xin ân giảm án cho ông Đặng Văn Hiến gần đây hoặc kêu oan cho tử tù Hồ Duy Hải đang làm và trong quá trình tham gia bào chữa tại tòa cho một số vụ án có tử tội.
Thông qua một số vụ việc đạt kết quả, có thể thấy nhiều quan điểm đã được các ban ngành tư pháp chấp nhận. Điều đó đã giúp tôi kiên định với niềm tin trước những công việc liên quan tới tử tội.
Niềm tin nội tâm của tôi đã được củng cố, rằng không có tử tội nào đáng phải bị chết.
Tới nay, sau khi đã tích lũy được một lượng kiến thức tương đối phong phú xung quanh án tử hình, tôi dành sự quan tâm cho việc kêu xin ân giảm án cho các tử tội đã bị kết án.
Đây là công việc mà lâu nay tôi đã làm rồi nhưng bây giờ sẽ được coi trọng hơn như một loại hình dịch vụ pháp lý thường xuyên.
Lâu nay, tôi không biết có tổ chức hành nghề luật sư nào chọn đây là một nội dung công việc chủ yếu, bởi những khó khăn xung quanh một mảng khó như án tử hình cho nên vấn đề ít được quan tâm.
Việc kêu xin ân giảm cho tử tội cũng là cách hỗ trợ cho các ban ngành trong việc nắm bắt thêm thông tin về những trường hợp cần được giảm án.
Tôi cũng hy vọng việc làm của mình sẽ gợi mở cho các luật sư đồng nghiệp cùng quan tâm coi trọng tới dịch vụ pháp lý kêu xin ân giảm án cho tử tội.
Thực tế tư pháp hiện nay đã trở nên thuận lợi. Năm 2022, có 31 người được giảm án ; năm 2023, có 28 người được giảm án.
Điều đó cho thấy việc bị tuyên án tử hình không phải là mọi chuyện đã kết thúc và các luật sư cần tham gia hỗ trợ tích cực hơn cho các tử tội để họ có thêm hy vọng được sống.
Tôi cũng tin là trong năm 2024 này và những năm tiếp theo sẽ có thêm những người tiếp tục được giảm án. Và đó là một tiến trình đúng đắn.
Ngô Ngọc Trai
Nguồn : BBC, 28/01/2024
Hôm qua là Lê Văn Mạnh, ngày mai, ngày kia có thể lại là Nguyễn Văn Chưởng, Hồ Duy Hải. Và biết đâu một ngày nào đó chính chúng ta lại là nạn nhân trong sự oan ức.
Facebooker Thái Hạo và anh Hoàng Tuấn Công bên mộ Lê Văn Mạnh.
Cái chết của tử tù Lê Văn Mạnh vào ngày 22/9 gây chấn động mạnh trong xã hội. Bởi chứng cứ buộc tội anh Mạnh thiếu sự thuyết phục. 19 năm kêu oan của gia đình cũng không đủ để cứu một con người bị đày đọa trong oan ức, mà chết cũng đầy oan khiên.
Nỗi đau này không chỉ cho anh Mạnh và gia đình, mà cả sự không hài lòng về một nền tư pháp còn nhiều thiếu sót.
Khi giết lầm sẽ là bỏ sót
Bất chấp sự kêu oan của gia đình và sự quan tâm của nhiều người, chính quyền Việt Nam đã có các bước đi cẩn thận hơn để giết tử tù Lê Văn Mạnh trong ồn ào của việc xét xử bà Nguyễn Phương Hằng còn đang nóng hổi.
Có thể đọc được qua việc thi hành án này, chính quyền đã rút ra kinh nghiệp sau sự phản đối mạnh mẽ của xã hội từ thông báo sẽ thi hành án với tử tù Nguyễn Văn Chưởng trước đó.
Việc thi hành án với một người bị kết tội cướp – hiếp – giết lẽ ra phải là sự an toàn cho chính quyền, trong sự thỏa mãn của công luận. Bởi đây là loại tội phạm trong xã hội hay thể chế nào cũng bị kinh bỉ và lên án. Nhưng cái chết của tử từ Lê Văn Mạnh đang tạo ra điều ngược lại trong lúc này.
Khi chứng cứ buộc tội chưa đủ thuyết phục, thì việc giết Lê Văn Mạnh không tạo ra sự an toàn hơn và răn đe cho xã hội về tính nghiêm minh của luật pháp.
Bởi thêm một người bị chết oan để kết thúc một vụ án, trong lúc biết đâu kẻ giết người thật sự còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ở hành động, thà giết lầm hơn bỏ sót lại là sự bỏ sót thật sự.
Hôm qua là Lê Văn Mạnh, ngày mai, ngày kia có thể lại là Nguyễn Văn Chưởng, Hồ Duy Hải. Và biết đâu một ngày nào đó chính chúng ta lại là nạn nhân trong sự oan ức.
Bởi mấy ai có thể chịu được sự tra tấn, đánh đập từ những điều tra viên, cả lời hứa hẹn nhận tội để được sự khoan hồng và qua đi nỗi đau thân xác. Để rồi sau đó chính nó lại là chứng cứ buộc tội trong bản án kết thúc đời người ở một vu án nào đó ở tương lai mà chúng ta vô tình đi ngang qua.
Liệu Việt Nam có tạo điểm về quyền con người qua bỏ án tử hình ?
Đặt ra câu hỏi, nhưng cũng thật không dễ để tin chính quyền Việt Nam có thể bỏ án tử hình trong thời gian ngắn trong khi hàng chục án tử vì buôn bán ma túy vẫn chưa thi hành.
Thi hành án đối với tử tù Lê Văn Mạnh sẽ tạo nên sự bức xúc trong xã hội là chính quyền hoàn toàn có thể dự báo được. Điều này có thể nằm trong tính toán của một số người có trọng lượng ?
Chứng cứ buộc tội Lê Văn Mạnh chưa thuyết phục, chính quyền vẫn xuống tay thi hành án tử với anh đã tạo ra sự phẫn uất trong xã hội có phải là lý do chuẩn bị của chính quyền đi đến việc bãi bỏ án tử hình trong thời gian đến ?
Trong khi chính quyền không thể đưa ra hành động ‘tự sát’ bỏ điều 4 của Hiến pháp về sự lãnh đạo của tuyệt đối của Đảng cộng sản Việt Nam.
Chính quyền cũng không thể bỏ đi điều 331, của Bộ luật Hình sự năm 2015 đã chứng tỏ là công cụ hữu hiệu trong việc trao quyền bắt bớ, bỏ tù những cá nhân, tổ chức có suy nghĩ khác với chính quyền độc tài.
Thì việc Việt Nam có thể bãi bỏ án tử hình sẽ là điểm son được ghi nhận của chính quyền độc tài với một số nền dân chủ và cả các tổ chức bảo vệ quyền con người.
Bởi quyết định giết đi một con người là đóng lại cánh cửa ở khả năng hoán cải và sửa chữa sai lầm nếu đó là án oan. Hơn nữa điều kiện giam giữ hiện nay hoàn toàn đảm bảo người bị kết tội khó có khả năng trốn thoát để tiếp tục gây ra sự nguy hiểm cho xã hội.
Đặt trong mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt – Mỹ mới được nâng cấp sẽ tạo ra tỷ số 1 – 0 nghiêng về phía Việt Nam trong quyền không ai được tước đi mạng sống của con người.
Bởi đến nay, nền tư pháp nước Mỹ vẫn chưa thể chấm dứt án tử hình. Và để chấm dứt án tử hình nước Mỹ sẽ khó làm hơn ở Việt Nam vốn chỉ cần nội bộ đảng đồng ý thì mọi việc còn lại sẽ nhanh như thủ tục một cửa.
Việc bãi bỏ án tử hình có thể còn là sự vận động cho không ít cựu quan chức của chính quyền đã bị tuyên án tử trong thời gian qua và cả thời gian đến.
Án tử hình ở Việt Nam qua cái nhìn của các chuyên gia luật pháp
Diễm Thi, RFA, 15/08/2023
Theo báo cáo mới nhất của tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) công bố hôm 16 tháng 5 năm 2023, Việt Nam đứng thứ tám trên bảng xếp hạng các nước tuyên án tử hình nhiều nhất trong năm 2022 với ít nhất 102 người bị kết án. Theo tổ chức này, Việt Nam cùng với Trung Quốc và Bắc Hàn là những quốc gia luôn che giấu số liệu thật về số người bị kết án tử hình. Do đó, tổ chức này cho biết không có đầy đủ số liệu mà chỉ có một phần số liệu như trên.
Xe chở bị cáo ra tòa ở Hà Nội. Ảnh minh họa. AFP
Việt Nam sử dụng án tử hình ra sao ?
Một số chuyên gia trong lĩnh vực tư pháp mà RFA có dịp trò chuyện cho rằng, Việt Nam nên bỏ án tử hình bởi nền tư pháp không độc lập và đầy những bản án oan, sai. Nếu tử hình oan một con người thì sẽ không còn cơ hội để sửa sai.
Bộ Luật Hình sự Việt Nam hiện vẫn duy trì hình phạt tử hình với diễn giải đây là hình phạt rất cần thiết, góp phần thực hiện nhiệm vụ của Luật Hình sự là đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm. Một số luật sư cho rằng không nên duy trì hình phạt tử hình vì án tù chung thân cũng có tác dụng ngăn ngừa tội phạm không kém.
Luật sư Nguyễn Hoàng Duyên, từng có bảy năm làm Phó khoa trưởng Lincoln Law School of San Jose ở California, nói với RFA hôm 15/8/2023 :
"Hiện còn nhiều quốc gia vẫn giữ án tử hình. Cái quan trọng là việc áp dụng và thực thi bản án như thế nào mà thôi. Đó là điểm khác biệt. Có những nước họ coi trọng sinh mạng con người như ở Mỹ, thì khi muốn tuyên một bản án tử hình nó phải qua nhiều gia đoạn lắm. Và ngay cả khi một người đã bị tuyên bản án tử hình rồi thì thủ tục để họ khiếu nại níu kéo sự sống có thể kéo dài rất nhiều năm. Và ngay cả cách xử tử họ cũng được xử cách nào cho nhanh nhất, không bị đau đớn…
Riêng tôi, tôi thấy rằng, khung hình phạt phải rõ ràng với những thủ tục bảo vệ quyền của những người bị án tử hình phải được thực hiện nghiêm túc trước khi lấy mạng của một người vì tội của họ.
Ở Mỹ thì mọi thủ tục rất rõ ràng trên các văn bản và phía bên công tố muốn thi hành bản án hay muốn hủy bản án thì đều dựa theo luật pháp. Còn Việt Nam thì ngành tư pháp không phải là một ngành độc lập với ngành lập pháp và ngành hành pháp, cho nên việc tuyên án tử hình hay bỏ án tử hình ở Việt Nam cũng tùy tiện".
Có thể thấy những điều Luật sư Nguyễn Hoàng Duyên nhận định qua phiên xử "chuyến bay giải cứu" ở Việt Nam vừa qua trong một bài viết của Luật sư Đặng Đình Mạnh trên facebook cá nhân của ông rằng :
"Tôi thấy những bản án tử hình được mua chuộc bằng tiền một cách công khai, chính thức trong pháp đình, trước mặt nhân dân. Tôi thấy những nụ cười khinh khỉnh của đám quan chức tội phạm ra tòa, vì có lẽ, hình phạt của họ đã được "giải cứu" thành công. Tôi thấy quy định hình phạt tử hình cho kẻ nhận hối lộ từ 1 tỷ đồng trong bộ luật hình sự chỉ là con số lòe bịp cho một nỗ lực làm trong sạch giả hiệu".
Luật sư Đặng Đình Mạnh nói thêm với RFA:
"Theo tôi, qua thực tiễn áp dụng hình phạt tử hình thì số vụ án giết người, ma túy vẫn gia tăng đều hàng năm. Cho thấy lý giải của chính quyền VN để duy trì án tử hình với mục đích răn đe là hoàn toàn vô dụng.
Cá nhân tôi không ủng hộ hình phạt tử hình. Vì lẽ, điều đó không chỉ đi ngược với sự tiến bộ của luật pháp các nước văn minh trên thế giới đang theo đuổi mà còn thể hiện quan điểm thiếu nhân đạo của pháp luật nước nhà".
Trong khi đó, một vài tử tù được trả tự do do án oan như ông Hàn Đức Long, ông Nguyễn Thanh Chấn, ông Huỳnh Văn Nén, hay vài tử tù được các chuyên gia luật nhận định là oan nhưng vẫn chưa được làm sáng tỏ là Nguyễn Văn Chưởng, Lê Văn Mạnh và Hồ Duy Hải đã phần nào nói lên thực tế ngành tư pháp Việt Nam.
"Án tử hình là sự vi phạm nhân quyền trắng trợn nhất"
Trong kỳ Kiểm định định kỳ phổ quát (UPR) năm 2019, Bỉ và Thụy Điển đề nghị Việt Nam bãi bỏ án tử hình. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn bảo lưu quan điểm giữ lại hình thức trừng phạt cao nhất này.
Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, tính đến cuối năm 2021, hơn 2/3 quốc gia trên thế giới đã bãi bỏ án tử hình trong luật hoặc thực tiễn. 108 quốc gia, chiếm đa số các quốc gia trên thế giới, đã bãi bỏ án tử hình trong luật đối với mọi tội phạm và 144 quốc gia đã bãi bỏ án tử hình trong luật hoặc thực tiễn. Chỉ còn 55 quốc gia vẫn giữ hình phạt tử hình, trong đó có Việt Nam.
Luật sư Vũ Đức Khanh nêu quan điểm của ông với RFA sáng 15/8/2023 :
"Tôi thật sự lấy làm tiếc, rất tiếc khi Chính phủ Việt Nam vẫn duy trì án tử hình mặc dù đã có nhiều tiếng nói từ người dân và bạn bè quốc tế thiết tha kêu gọi nên hủy hình thức man rợ, vô nhân này.
Trong số những lý do được viện dẫn để cấm hình phạt tử hình là do lo ngại về việc kết án sai, lo ngại về việc nhà nước lấy đi mạng sống của người dân và sự không chắc chắn về vai trò ngăn chặn tội phạm của án tử hình.
Cũng cần nói thêm rằng quyền sống là một trong những quyền thiêng liêng nhất của con người. Vì vậy, án tử hình là sự vi phạm nhân quyền trắng trợn nhất. Việc duy trì án tử hình với lý do viện dẫn là để răn đe những tội phạm như giết người, mua bán ma túy, v.v... chỉ là nguỵ biện cho năng lực của một chính quyền để giải quyết những vấn nạn của xã hội. Tham nhũng ở Việt Nam cũng có thể bị án tử hình nhưng nó vẫn không diệt được nạn tham nhũng.
Không có một cơ sở thuyết phục nào để kết luận rằng tử hình những người này sẽ làm giảm nguy cơ tội phạm. Giải quyết bằng việc tước đoạt sinh mạng của người khác sẽ không giải quyết được gì".
Cách đây tám năm (2015) Trung tướng Trần Văn Độ (nguyên phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao, chánh án Tòa án quân sự trung ương) được truyền thông dẫn lời từng cho rằng ông đã nghiên cứu về hình sự, về hình phạt tử hình hàng chục năm nay và chưa có nhà khoa học nào khẳng định rằng áp dụng hình phạt tử hình sẽ giảm tội phạm.
Thế giới hiện có hai quan điểm trái ngược nhau về án tử hình. Một bên cho rằng phải hủy bỏ hình phạt tử hình bởi sự sống của con người là cái quý giá nhất mà tạo hóa đã ban cho, không nên sử dụng pháp luật để tước đi cái đó. Thêm vào đó, nếu quan tòa mắc sai lầm trong việc quyết định hình phạt tử hình thì không thể sửa chữa sai lầm này một khi hình phạt được thi hành. Một bên cho rằng, cần duy trì hình phạt tử hình để đảm bảo an ninh cho xã hội đối với những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
Với một thể chế không có tam quyền phân lập, liệu những bản án tử hình cho những người dân thấp cổ bé miệng ở Việt Nam có công bằng hay không, là câu hỏi còn bỏ ngỏ.
RFA, 14/08/2023
Mẫu số chung của đa số các vụ án oan sai tại Việt Nam là bị can chịu tra tấn trong quá trình điều tra. Kinh nghiệm của một số luật sư trong các vụ án mà theo họ là oan sai và giải pháp đề xuất của họ nhằm giảm thiểu án oan là gì ?
Fb Nguyễn Trường Chinh
Trong một loạt các vụ án bị cho oan sai xảy ra chừng 20 năm trở lại đây mà được báo chí, mạng xã hội đưa tin, có những vụ án oan đã được làm sáng tỏ, bị can được trả tự do và nhận tiền bồi thường như vụ ông Huỳnh Văn Nén, Hàn Đức Long, Nguyễn Thanh Chấn… Trong khi đó còn những vụ mà các chuyên gia luật xác định là oan vẫn chưa được làm sáng tỏ như vụ Nguyễn Văn Chưởng hay Hồ Duy Hải.
Còn có các vụ án mà nạn nhân đã được xác định là oan, được trả tự do, nhưng suốt mấy chục năm vẫn không nhận được bồi thường thiệt hai và danh dự, như vụ của ông Trịnh Dân Cường ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Ông Trịnh Dân Cường, 67 tuổi, ngụ tại Quận 6 (Thành phố Hồ Chí Minh), đã ròng rã đòi bồi thường oan sai suốt 38 năm qua, nhưng kết quả nhận lại là một con số không tròn trĩnh, không một lời xin lỗi, cũng không có một đồng bồi thường.
Theo Dân Trí, ông Cường bị Công an Quận 6 bắt giam vào 2/1985, cùng với hai người khác vì bị tình nghi là trộm vàng. Trong suốt quá trình điều tra, cả ba người đều kêu oan.
Đến tháng 4/1985, một trong ba người thắt cổ tự tử trong trại tạm gia vì bị bức cung.
Đến tháng 8/1986, Viện kiểm sát nhân dân Quận 6 kết luận không có chứng cứ buộc tội nên ra đề nghị trả tự do cho cả hai người. Tuy nhiên, ông Cường vẫn tiếp tục bị bắt lên Trại giam Tống Lê Chân (Bình Dương) cải tạo tập trung. Đến tháng 12/1986 mới được cho về.
Sau khi được trả tự do, ông Cường gửi nhiều đơn thư khiếu nại đến cơ quan chức năng yêu cầu được xin lỗi, bồi thường thiệt hại nhưng chỉ nhận được các phiếu xác nhận đã nhận đơn và chuyển đơn.
Ông Cường cũng đã làm đơn khởi kiện Viện Kiểm sát nhân dân quận 6 ra Tòa án Nhân dân Quận 6. Ngày 2/8 vừa qua, Tòa án nhân dân Quận 6 đã quyết định đình chỉ giải quyết vụ án tranh chấp bồi thường oan sai giữa ông Trịnh Dân Cường và bị đơn là Viện Kiểm sát nhân dân Quận 6. Lý do mà tòa đưa ra là những tài liệu, chứng cứ nộp kèm theo đơn khởi kiện của ông Cường chưa đủ điều kiện khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Ông Cường cho biết ông mất tất cả sau lần bị bắt oan gần 40 năm trước. Vợ con bỏ đi, sức khoẻ ông cũng suy yếu trầm trong sau những ngày tháng bị bức cung, nhục hình trong trại giam. "Hàng ngày tôi lân la ở các ngã tư, công viên để xin ăn. Sau này, tôi xin quy y tại một ngôi chùa để được ăn cơm từ thiện" - Ông Cường nói với báo Dân Trí.
Luật sư Ngô Anh Tuấn, trưởng văn phòng Luật Law Firm tại Hà Nội, đánh giá rằng, nguyên nhân chủ yếu khiến cho việc bồi thường án oan nằm ở cơ chế và các quy định ngặt nghèo trong việc xác định mức bồi thường :
"Tôi biết rằng không phải là người ta không muốn bồi thường, bởi vì tiền là của Nhà nước mà. Tuy nhiên, các cơ chế và các quy định rất là ngặt nghèo và rất khó cho người thực hiện, cho nên họ sợ. Thà rằng họ làm chậm, bị chửi thêm một tí chứ nếu họ làm sai thì chính bản thân họ lại bị xử lý trách nhiệm về việc làm thất thoát nhà nước".
Luật sư Ngô Anh Tuấn chỉ ra hai nguyên nhân chính mà ông cho là có thể dẫn đến án oan. Thứ nhất là chính những lời nhận tội của bị cáo. Luật sư này hiểu rằng có thể trong quá trình điều tra, bị cáo đã không chịu đựng nổi bức cung nhục hình nên mới nhận tội. Tuy nhiên, chính điều đó cũng gây bất lợi rất lớn cho bị cáo và là một yếu tố quan trong dẫn đến án oan.
"Thứ hai là đến từ chính các cơ quan tiến hành tố tụng. Có nghĩa là áp lực về thành tích, về tiến độ điều tra khiến cho họ cố gắng suy diễn theo hướng mà họ cho là đúng, khiến cho bị can bị cáo không có cơ hội để chứng minh và không tìm thấy được sự thật khách quan".
Theo luật sư Lê Văn Hòa, từng làm tổ trưởng tổ điều tra án oan của Ban Nội chính Trung Ương, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ án đã được báo chí đưa tin, gây rúng động dư luận trong những năm qua, là do yếu tố con người.
Luật sư Hòa điểm lại một loạt các vụ án oan nổi cộm như Huỳnh Văn Nén, Hàn Đức Long, Nguyễn Thanh Chấn, rồi đến vụ án Nguyễn Văn Chưởng, Lê Văn Mạnh, Hồ Duy Hải… Tất cả đều diễn ra trong vòng từ 15 đến 20 năm nay.
"Nguyên nhân dẫn đến án oan nhiều nhất tôi cho rằng đều nằm ở con người mà ra hết. Phải xác định thời điểm đó, những ai đã đứng đầu các cơ quan tố tụng thì sẽ ra ngay thôi.
Tất cả là do con người không quan tâm, không sâu sát chỉ đạo cho nên đã để xảy ra tình trạng một số cán bộ điều tra, sốt sắng để phá án lập thành tích ; hoặc cũng có vụ là do trình độ năng lực cán bộ điều tra yếu kém, cũng không loại trừ những vụ án do từ sự chỉ đạo của một ai đó, mà ở Việt Nam gọi là án bỏ túi".
Tất cả các vụ án oan điển hình mà RFA đã nêu ở phần trên đều có một điểm chung là các bị cáo đều nhận tội vì không chịu nổi bức cung, nhục hình.
Để hạn chế xảy ra thêm nhiều vụ án oan khác, luật sư Lê Văn Hòa nêu một số giải pháp sau :
"Tôi cho rằng cái việc đầu tiên là các cơ quan tiến hành tố tụng, mà cụ thể là cơ quan công an, thứ hai là viện kiểm sát và thứ ba là tòa án phải thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình được quy định tại Bộ luật Tố tụng Hình sự, cũng như các văn bản khác".
Ngoài ra, luật sư phải được tham gia ngay từ đầu trong qua trình tố tụng để hạn chế những việc làm không đúng của cán bộ điều tra. Trong quá trình lấy cung bị can, đặc biệt là các vụ án nghiêm trọng, khung hình phạt cao, thì buộc phải ghi âm, ghi hình lại.
Luật sư Ngô Anh Tuấn, cũng đồng quan điểm với ý kiến của luật sư Hòa, đồng thời bổ sung một phương pháp nhằm tránh oan sai :
"Các cơ quan tố tụng phải ý thức và đảm bảo được nguyên tắc suy đoán vô tội ngay từ đầu, chứ không phải vì các áp lực phía trên đưa xuống mà phủ nhận cái nguyên tắc đó".
Quy định về việc phải có luật sư tham gia trong quá trình điều tra hoặc phải ghi âm, ghi hình quá trình lấy cung bị can đã được quy định rõ trong Bộ luật Tố tụng hình sự. Tuy nhiên, thực tế diễn ra thế nào thì lại rất khó để kiểm tra bởi không có một thông tin hay báo cáo nào về vấn đề này được công bố. Luật sư Hòa cho biết :
"Nhưng mà căn cứ vào các thông tin trên các báo chí, mạng xã hội thì tôi cho rằng tuy cũng có những cải thiện đáng kể trong việc điều tra ở cơ quan điều tra địa phương, thế nhưng mà tôi nghĩ rằng điều này cũng chưa được quán triệt một cách cụ thể đâu.
Tôi đã được tham gia một số vụ án, chứng kiến những lời khai của cơ quan điều tra, ví dụ như một vụ án rất lớn là vụ Đồng Tâm vào năm 2020, thì các buổi lấy lời khai người ta đâu có ghi âm ghi hình".
Nguồn : RFA, 14/08/2023
Nguyễn Văn Chưởng và thách thức mới cho Chủ tịch nước
Lê Quốc Quân, VOA, 11/08/2023
Ngày 4/8/2023 Tòa án nhân dân Thành phố Hải Phòng có công văn số 143/TB-TA thông báo cho gia đình Nguyễn Văn Chưởng "làm đơn xin nhận tử thi, tro cốt của người bị thi hành án tử hình". Trong thông báo có đề cập đến Quyết định thi hành hình phạt tử hình số 02/2023/QĐ-CA.
Ông Nguyễn Trường Chinh điểm chỉ thỉnh nguyện thư bằng máu, xin Chủ tịch Việt Nam tạm hoãn thi hành án tử hình của con là Nguyễn Văn Chưởng, 6/8/2023.
Mấy ngày nay trên mạng xã hội đang rộ lên vụ việc tử tù Nguyễn Văn Chưởng sắp bị đưa ra thi hành án. Hàng ngàn người đã chia sẻ các dòng trạng thái về vụ việc và một thỉnh nguyện thư gửi lên chủ tịch nước trên trang avaaz.org chỉ trong 4 ngày đã có gần 5,000 người tham gia ký tên.
Nguyễn Văn Chưởng là ai và vụ việc xảy ra như thế nào ?
Nguyễn Văn Chưởng sinh năm 1983 ở Huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, làm chủ quán bán cafe, chưa có tiền án tiền sự. Ở tuổi 24, Chưởng bị cáo buộc cùng 2 đồng phạm là Đỗ Văn Hoàng và Vũ Toàn Trung, chém chết thiếu tá Nguyễn Văn Sinh, là cảnh sát hình sự ở Quận Hải An, thành phố Hải Phòng vào tháng 7 năm 2007 để cướp của. Em trai của Chưởng là Đoàn cũng bị bắt khẩn cấp vì tội "che giấu tội phạm" trong khi đang mang giấy xác nhận về "bằng chứng ngoại phạm của Chưởng" nộp cho cơ quan công an.
Ngày 12/6/2008 Tòa án Nhân dân Thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm kết án Chưởng tội tử hình về tội "giết người" và "cướp tài sản". Em trai Chưởng bị kết án 2 năm tù vì tội che giấu tội phạm. Chưởng kháng cáo kêu oan. Tháng 11/2008, Tòa án tối cao xử phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm. Tháng 4 năm 2009, Chưởng bí mật gửi thư cho gia đình, tưởng thuật lại toàn bộ vụ việc, khẳng định bị tra tấn, ép cung và buộc nhận tội.
Kể từ năm 2009, Bố Mẹ Chưởng, liên tục kêu oan. Họ bán cả nhà đất, ruộng vườn để mưu tìm công lý cho con với một niềm tin sâu sắc rằng con mình vô tội. Các luật sư đã chỉ ra hàng loạt tình tiết chưa được làm rõ, đầy mâu thuẫn và vi phạm nghiêm trọng tố tụng hình sự trong suốt quá trình : Khởi tố, điều tra, xét xử...
Tháng 4/2011, Viện Kiểm sát "Kháng nghị giám đốc thẩm" đề nghị Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, huỷ bản án hình sự phúc thẩm đối với Chưởng để xử lại theo hướng giảm hình phạt cho Chưởng. Nhưng ngày 7/12/2011, Hội đồng thẩm phán tòa án tối cao gồm 11 thành viên do ông Trương Hòa Bình làm chủ toạ đã bác Kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Vào năm 2015, Chủ nhiệm Uỷ ban tư pháp Nguyễn Văn Hiện cho rằng "vụ án Nguyễn Văn Chưởngcó sai sót thì cũng hết đường kháng nghị bởi quyết định của Hội đồng thẩm phán là quyết định cuối cùng" trong khi đó Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hải Phong vẫn bảo lưu quan điểm "chưa đủ căn cứ vững chắc để kết luận Chưởng là người chủ mưu, cầm đầu vụ giết người"
Văn tự tử thần và đòi hỏi của lương tâm
Ngày 4/8/2023 Tòa án nhân dân Thành phố Hải Phòng có công văn số 143/TB-TA thông báo cho gia đình Nguyễn Văn Chưởng "làm đơn xin nhận tử thi, tro cốt của người bị thi hành án tử hình". Trong thông báo có đề cập đến Quyết định thi hành hình phạt tử hình số 02/2023/QĐ-CA.
Thông báo chính là lưỡi hái đang lướt đến trên đời sống của Nguyễn Văn Chưởng. Gia đình vội vàng cầu cứu khắp nơi, thông tin trên toàn cõi mạng xã hội xôn xao và nhiều người công khai là đã nhắn tin cho chủ tịch nước Võ Văn Thưởng về vụ việc. Cựu đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, người nổi tiếng vì những phát ngôn đầy trách nhiệm trước dân, đã gửi tin nhắn tới chủ tịch nước đề nghị xem xét cho dừng thi hành án.
Cộng đồng mạng đã thể hiện rõ quan điểm của mình. Mặc dù chưa có một đám đông thực tế cầm biểu ngữ đứng trước tòa án để kêu gọi "minh oan" như đã từng xảy ra trong vụ Hồ Duy Hải nhưng công luận ở xã hội là rất lớn. Luật sư Lê Văn Hòa người từng là tổ trưởng tổ kiểm tra án oan của Ban Nội chính Trung Ương, hỗ trợ tư vấn pháp lý cho gia đình cho rằng việckết án tử hình Nguyễn Văn Chưởng là oan.
Từ góc độ chuyên môn, luật sư đã lên tiếng, từ cảm thức chung của nhân dân, mọi người đang đòi hỏi công lý phải được thực thi. Công văn đề nghị nhận "tro" hay "thi hài" có số quyết định và điều luật không đại diện cho công lý mà là sự bế tắc của một quy định xơ cứng đã giết chết cả lương tâm con người và cảm thức chung của cộng đồng.
Suy đoán vô tội là một nguyên tắc phổ biến trong tư pháp quốc tế và của cả Viêt Nam. Hiến pháp và Luật tố tụng hình sự đều khẳng định nguyên tắc này. Thế nhưng tại sao vẫn có rất nhiều vụ án oan sai ?. Bởi vì công an"trọng cung hơn trọng chứng" mà dùng nhục hình để bức cung thì công an Việt Nam đã thành thần. Do có một thời gian ở với các tù hình sự trong trại giam, tôi hỏi "các biện pháp nghiệp vụ" mà trong các bài báo công an hay nói là gì ? tất cả đều bảo "đánh và đánh".
Trong các biện pháp nghiệp vụ đó thì đòn "treo cánh khuỷu" bằng cách trói tay và móc 2 tay lên phía sau, để mũi chân vừa chạm đất là "mệt mỏi và kinh hãi nhất". Khi bị treo như vậy thì mong ước tột đỉnh và xuyên xuốt từ đỉnh đầu đến mũi bàn chân là được tháo ra và hạ xuống. Sau "màn treo cách khuỷu" luôn có được một bản cung theo ý của điều tra viên. Hồ sơ vụ án sẽ sớm được khép lại và ai đó sẽ có thêm gạch, thêm sao…
Chủ tịch nước có thể làm gì ?
Ngày còn nhỏ xem phim Bao Thanh Thiên, tôi nhớ mãi một hình ảnh Triển Chiêu cùng Bao Công tổ chức cướp pháp trường để cứu một vị quan. Từ đó, tôi đã có niềm tin mạnh mẽ vào công lý như chính tin vào Thiên Chúa. Tôi luôn nghĩ, cuối cùng thì, trong những giờ phút nguy nan nhất, phải có một ai đó ra tay. Xét theo cả tình và lý thì luật pháp Việt Nam cũng không phải đã hết cách. Chủ tịch nước vẫn có thể bẻ gãy lưỡi hái tử thần, cứu được một mạng người, tạo phúc cho mình và cho dân tộc.
Theo Điều 404, Bộ Luật tố tụng hình sự Việt Nam thì vẫn có một lối thoát. Đó là Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Uỷ ban tư pháp của Quốc Hội, Viện Trưởng VKSTC hoặc Chánh án TANDTC còn có quyền yêu cầu, kiến nghị, đề nghị xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán tòa án nhân dân tối cao, khi có căn cứ xác định Hội đồng này "vi phạm pháp luật nghiêm trọng" hoặc phát hiện tình "tiết quan trọng mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung quyết định mà Hội đồng không biết được khi ra quyết định trước đó".
Ai cũng biết rằng hệ thống quan chức ở Việt Nam bao che cho nhau, cho nên bây giờ không thể nói "Hội đồng đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng" và thực tế cũng chưa có "tình tiết quan trọng mới" nào có thể làm "thay đổi cơ bản nội dung quyết định".
Nhưng ai cũng biết rằng Việt Nam là chế độ độc tài toàn trị, các quyết định đều do đảng cộng sản lãnh đạo và người đứng đầu tổ chức đảng luôn có quyền lực nhất, có thể "làm" nhiều việc "dọc – ngang" theo ý của đảng. Trước đây trong 11 thành viên của Hội đồng thẩm phán có thể chỉ nhận được 1 chỉ đạo từ một người nào đó, thì bây giờ Chủ tịch nước, với tư cách là Trưởng ban cải cách Tư pháp Trung Ương có thể Họp cùng Ban nội chính Trung Ương và Uỷ ban tư pháp của Quốc hội bàn bạc và đề nghị Hội đồng thẩm phán tối cao mở một phiên họp để xem xét lại quyết định đó và mời cả 2 nhân vật quan trọng nhất liên quan đến vụ án là Đỗ Hữu Ca (nguyên giám đốc công an TP Hải Phòng) và Dương Tự Trọng (nguyên thủ trưởng cơ quan điều tra hình sự TP Hải Phòng) tham gia để xem xét lại quyết định của mình.
Trong trường hợp mà hội đồng không đủ dũng cảm để ra một quyết định khác đi, thì "ân xá" là việc làm dễ nhất và có ý nghĩa nhất lúc này. Chúng ta hy vọng rằng với những cơ sở pháp lý mà Luật sư đã trình bày, và sự lên tiếng của cộng đồng mạng hôm nay, sẽ có tác động đến việc hoãn thi hành án tử hình và hướng đến việc xem xét lại một cách toàn diện và đầy đủ vụ án.
Vụ án Nguyễn Văn Chưởng này cùng với những vụ án có dấu hiệu oan sai khác đang là một thách thức lớn của chính chủ tịch nước với tư cách là Trưởng ban cải cách tư pháp Trung ương. Nếu ông bỏ mặc thì chỉ làm dâng trào lên những bức xúc của cộng đồng giữa một nền tư pháp đang hoại loạn sâu sắc.
Lê Quốc Quân
Nguồn : VOA, 11/08/2023
***************************
Tử tù Nguyễn Văn Chưởng : 10 lý do phải huỷ án để điều tra lại
Nguyễn Hùng, VOA, 11/08/2023
Vụ tử tù Nguyễn Văn Chưởng có thể sớm đối mặt với cái chết oan uổng khiến nhiều người có lương tâm đứng ngồi không yên.
Việc giữ án tử hình trong một nền tư pháp còn nhiều vấn đề của Việt Nam là hoàn toàn bất hợp lý.
Nhiều cá nhân và tổ chức đã kêu gọi chính quyền Việt Nam xem xét lại vụ án này. Trên mạng xã hội còn có làn sóng nhắn tin trực tiếp tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong ông ngăn án tử hình diễn ra.
Dưới đây là tổng hợp 10 lý do cần huỷ án tử hình và điều tra lại từ đầu.
1. Đây là vụ xử giết Thiếu tá cảnh sát và có người bị kết án tử hình nhưng không thấy nói gì tới việc sử dụng các mẫu ADN thu được tại hiện trường. Theo cáctóm tắt vụ án của luật sư Nguyễn Duy Bình hôm 5/8 và của luật sư Lê Văn Hòa hôm 4/8, việc khám nghiệm hiện trường, thu giữ và niêm phong tang vật vô cùng tuỳ tiện nên chuyện có được các mẫu ADN chính xác là rất khó. Chẳng hạn vụ án xảy ra tối 14/7/2007 nhưng phải 18 tiếng sau việc khám nghiệm hiện trường mới diễn ra. Chính quyền Anh đang chuẩn bị phảiđền một người bị tù oan 17 năm một triệu bảng Anh sau khi các mẫu ADN thu được từ nhiều năm trước cho thấy thủ phạm vụ hiếp dâm là một người khác. Cảnh sát điều tra vụ việc tại Anh cũng bị tố cáo giấu nhẹm đi những chi tiết có lợi cho người bị kết án.
2. Tang vật của vụ án không được niêm phong và xem xét kỹ. Thậm chí áo mưa, áo cảnh sát, dép của cảnh sát bị giết hại không được bảo quản ngay từ đầu mà được đem gửi ở phòng bảo vệ của một công ty gần hiện trường. Súng của người cảnh sát xấu số cũng bị di chuyển lung tung trong nhiều tiếng trước khi được niêm phong và dấu vân tay trên súng cũng không được kết luận là của ai. Thậm chí cho tới giờ cũng chưa rõ khi bị giết nạn nhân đi dép hay đi giày vì mỗi nhân chứng khai mỗi kiểu và đôi dép cỡ 42 thu được tại hiện trường vẫn chưa xác định được chủ.
3. Người lạ bí ẩn tại hiện trường không được xác định : Theo lời khai của một công an có mặt tại hiện trường, anh này nhìn thấy một người lạ mặt đi cùng một người công an khác tới chỗ nạn nhân đang hôn mê tại hiện trường nhưng không ai điều tra làm rõ người này là ai và tới đó để làm gì. Đây là điều quan trọng vì nhiều người nghi vấn đây không phải là vụ giết người cướp của mà có thể vì lý do khác. Chẳng hạnluật sư Nguyễn Duy Bình cho rằng đây là vụ giết người để trả thù còn blogger Người Buôn Gió nghi rằng có khả năng Thiếu tá cảnh sát bị giết vì sợ ông sẽ để lộ ra những thông tin bất lợi.
4. Lý do Nguyễn Văn Chưởng bị kết án tử hình là do cảnh sát Hải Phòng cho rằng ông là chủ mưu. Tuy nhiên căn cứ kết tội chỉ là lời khai của một trong ba người bị tố cáo tham gia vụ giết người, ông Vũ Toàn Trung và bạn gái ông này. Những lời khai này được cho là có mâu thuẫn theo kiểu ông nói gà, bà nói vịt và khó có thể tin được. Trong trả lời phỏng vấn VOA,luật sư Lê Văn Hòa nói trong các lời khai của Vũ Toàn Trung có lúc ông này nói "hôm nay tôi mới nói thật" nên không biết khi nào người được cho là bị can nói thật hay nói sai.
5. Cảnh sát điều tra đã dùng đủ thủ thuật tra tấn để buộc các nghi phạm và thậm chí cả các nhân chứng phải khai theo ý họ.Đây là một đoạn trong thư gửi mẹ của tử tù Nguyễn Văn Chưởng kể về diễn biến sau khi anh kêu la to vì bị đánh : "Thế là họ lấy luôn đôi tất ở đâu nhét vào mồm con, và con không kêu, không nói được nữa. Xong họ lại treo cánh tiên, họ bật điều hòa thật lạnh và dùng những đòn nhục hình, bỉ ổi vào bộ phận sinh dục của con và họ lại đấm, tát con lúc này máu mồm con đã hộc ra nhiều thậm chí đái hết ra sàn nhà vì những đòn thâm hiểm. Con cũng không theo ý họ là nhận tội vì con đâu có giết người mà phải nhận tội. Thế là họ bảo : "Mày rắn lắm nhưng không chịu lâu được đâu, hôm nay kiểu này, mai còn nhiều kiểu khác, mày không nghe lời tao thì còn nhiều cách để bắt mày phải nhận tội".
Cha ông Chưởng, ông Nguyễn Trường Chinh cũng kể lại nhân chứng Trần Quang Tuất, người lúc đầu cung cấp chứng cứ ngoại phạm cho ông Chưởng đã được công an Hải Phòng chỉ vào người con trai thứ hai của ông Chinh bị bắt và nói : "Mày nhìn thằng Đoàn mà khai cho đúng". Chính ông Tuất cũng bị xích vào ghế và đấm vào đầu để thay đổi lời khai.
6. Viện Kiểm sát nhân dân tối cáo cũng đã có kháng nghị yêu cầu xử đúng người đúng tội vì không có căn cứ để nói Nguyễn Văn Chưởng là chủ mưu.
7. Ngay cả nguyên Tổ trưởng kiểm tra án oan của Ban nội chính trung ương Lê Văn Hoà, người cũng tư vấn cho cha của Nguyễn Văn Chưởng kêu oan,cũng đề nghị hoãn thi hành án và sửa chữa những vi phạm tố tụng ở các phiên xử sơ thẩm và phúc thẩm. Ông Hòa nói với Đài Á Châu Tự do rằng cố Trưởng ban nội chính Nguyễn Bá Thanh đã lập tổ kiểm tra án oan sau khi đọc được một bài báo về tù nhân Nguyễn Văn Chưởnglấy tăm tre thêu lên áo kêu oan. Ông Hòa còn nói rằng khi ông đi kiểm tra án oan cũng đã gặp sự bất hợp tác của ông Nguyễn Sơn, Phó Chánh án thường trực của Tòa án nhân dân tối cao cũng như nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca. Ông Sơn không cho tổ điều tra tiếp xúc hồ sơ gốc của vụ án trong khi ông Ca không cho tổ gặp tử tù Nguyễn Văn Chưởng.
8. Cả ông Đỗ Hữu Ca và ông Dương Tự Trọng, nguyên Phó Giám đốc Công an Hải Phòng, hai nhân vật chủ chốt trong giai đoạn điều tra dẫn tới án tử hình đối với Nguyễn Văn Chưởng đều đã trở thành tội phạm về sau này.Ông Trọng bị kết án tới 18 năm tù giam dù đã được tại ngoại sau tám năm. Cònông Đỗ Hữu Ca bị khởi tố tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản mới tháng Ba năm nay.
9. Báo chí Việt Nam giai đoạn đầu khi vụ án xảy ra đã nói về bằng chứng ngoại phạm của ông Nguyễn Văn Chưởng trong đó có bài báo ‘Những uẩn khúc cần làm rõ trong vụ sát hại Thiếu tá CA’. Bài báo nói về chuyện các nhân chứng đã gặp ông Chưởng ở Hải Dương ngay trước thời điểm vụ án diễn ra ở Hải Phòng. Như đã đề cập ở phần trên, các nhân chứng đã bị công an tra tấn hoặc gây sức ép để thay đổi lời khai. Ngay cả điện thoại của Nguyễn Văn Chưởng với các thông tin định vị có thể xác định ông ở đâu vào thời điểm diễn ra vụ án cũng đã bị tiêu huỷ.
10. Đây là vụ án hoàn toàn có thể xét xử lại một cách dễ dàng dựa vào các chứng cứ cụ thể chứ không phải dựa vào những lời khai khó tin vì các bị can và nhân chứng đều bị tra tấn hay gây sức ép. Việc nhìn lại vụ án này sẽ giúp cho các vụ điều tra và xét xử về sau này chuẩn mực hơn. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có thể dùng quyền của mình yêu cầu hoãn tử hình ông Nguyễn Văn Chưởng trong khi Quốc hội có thể gây sức ép đòi bên hành pháp làm việc đúng pháp luật.
Hơn nữa, việc giữ án tử hình trong một nền tư pháp còn nhiều vấn đề của Việt Nam là hoàn toàn bất hợp lý.
Nguyễn Hùng
Nguồn : VOA, 11/08/2023
****************************
EU và 3 nước kêu gọi Việt Nam dừng thi hành án tử hình của Nguyễn Văn Chưởng
An Tôn, VOA, 11/08/2023
Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) ở Việt Nam và 3 cơ quan đại diện ngoại giao của Canada, Vương quốc Na Uy và Vương quốc Anh ra tuyên bố chung hôm 10/8 kêu gọi các cơ quan thẩm quyền Việt Nam dừng việc thi hành án tử hình ông Nguyễn Văn Chưởng.
Bản tuyên bố được đăng trên trang Facebook chính thức của phái đoàn EU và được khoảng 70 tổ chức, cá nhân lan tỏa qua chức năng "share" (chia sẻ), theo quan sát của VOA.
Tuyên bố được đưa ra ít ngày sau khi cha mẹ của tử tù Nguyễn Văn Chưởng và hàng nghìn người khác gửi lời thỉnh cầu đến Chủ tịch nước Việt Nam xin tạm hoãn thi hành án tử hình của ông Chưởng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có phát ngôn chính thức nào từ vị nguyên thủ về vấn đề này. Cũng chưa có thông tin chính thống về tính mạng của ông Chưởng.
Ông Chưởng bị kết án tử hình vì bị quy là kẻ chủ mưu cầm đầu 2 đồng phạm khác gây ra vụ giết người cướp của hồi tháng 7/2007, làm chết thiếu tá cảnh sát hình sự Nguyễn Văn Sinh thuộc công an Hải Phòng. Trong 16 năm qua, ông Chưởng và gia đình nhiều lần kêu oan nhưng các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam từ chối xem xét lại bản án.
Bên cạnh lời thúc giục Việt Nam dừng việc thi hành án tử hình ông Chưởng, 4 phái đoàn của EU, Canada, Na Uy và Anh cũng nhấn mạnh trong tuyên bố rằng họ "cực lực phản đối việc áp dụng hình phạt tử hình trong mọi thời điểm, mọi hoàn cảnh".
Trong quan điểm của liên minh gồm 27 nước Châu Âu và 3 quốc gia ngoài khối, "đây là một hình phạt tàn ác, vô nhân đạo, hạ thấp nhân phẩm và không bao giờ có thể biện minh được".
EU và 3 nước nói thêm rằng họ "vận động Việt Nam hoãn thi hành tất cả các án tử hình" và họ "sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam" trên con đường tiến tới việc xóa bỏ hình phạt tử hình.
Vẫn bản tuyên bố của 4 phái đoàn chỉ ra rằng "ngày nay, hơn 2/3 các quốc gia trên thế giới đã trở thành những quốc gia bãi bỏ trong luật pháp hoặc trên thực tiễn, điều này khẳng định xu hướng toàn cầu ủng hộ việc bãi bỏ án tử hình". EU và 3 nước cho biết "sẽ tiếp tục tích cực nỗ lực để thúc đẩy xu hướng chung hướng tới loại bỏ hình phạt tử hình".
Ba quốc gia không thuộc EU và khối của 27 nước Châu Âu lưu ý trong tuyên bố chung gửi đến chính quyền Việt Nam rằng "Không có bằng chứng nào cho thấy hình phạt tử hình có tác dụng răn đe tội phạm hiệu quả hơn hình phạt tù. Hơn nữa, việc cải tạo với vai trò như một mục tiêu của luật hình sự hiện đại không thể thực hiện được bằng việc áp dụng hình phạt tử hình".
"Không những thế, bất kỳ sai sót nào - điều không thể tránh khỏi trong bất kỳ hệ thống luật pháp nào - đều không thể đảo ngược", EU và 3 nước nhấn mạnh.
Như VOA đã đưa tin, luật sư Lê Văn Hòa, người nắm rõ trường hợp của ông Nguyễn Văn Chưởng nói rằng nếu thi hành bản án tử hình của ông Chưởng sẽ là "sai lầm đặc biệt nghiêm trọng", ảnh hưởng lớn đến niềm tin của dân vào Đảng, Nhà nước.
Trong một cuộc phỏng vấn dài hơn 40 phút với VOA, luật sư Hòa nêu ra các căn cứ cho thấy ông Chưởng bị "oan sai".
Đó là : lời khai của các bị cáo và nhân chứng trong vụ án có nhiều mâu thuẫn ; ông Chưởng có bằng chứng ngoại phạm là ở xa hiện trường vụ án khoảng 40 kilomet ở thời điểm xảy ra án mạng ; có vi phạm nghiêm trọng về bảo vệ hiện trường nên các dấu vết, vật chứng bị mất, bị xáo trộn ; ảnh chụp và kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ngoài vụ đâm chém lúc 21h ngày 14/7/2007, thiếu tá cảnh sát hình sự Nguyễn Văn Sinh có thể đã bị tấn công ở địa điểm khác, bằng vũ khí khác trước đó ; bản chất vụ án có thể là ông Sinh bị giết vì lý do khác chứ không phải vì bị cướp của.
An Tôn
Nguồn : VOA, 11/08/2023
"[C]on có tưởng tượng được không… Tay bố to, còng không vừa, chúng nó cố ních khóa vào đến bật máu ra mà chúng nó vẫn cố khóa bằng được. Đến khi biết không khóa nổi, chúng nó lấy thừng trói giật cánh khuỷu rồi điệu bố ra xe bịt bùng chở đi". (Vũ Thư Hiên, "Đêm giữa ban ngày")
Nhân vật "bố" và "chúng nó" là ai ? Xin thưa với quý vị đây là chuyện thực, không phải trích đoạn văn chương. Nhưng trước khi biết rõ danh tính những nhân vật này, xin quý vị hãy xem lại vài tư liệu lịch sử sau :
Năm 1952, Hồ Chí Minh gửi cho Stalin một bức thư bằng tiếng Nga có nội dung (dịch theo nguyên văn) như sau :
"Đồng chí Stalin thân mến
Xin gửi ngài chương trình cải cách ruộng đất của Đảng lao động Việt Nam. Chương trình hành động được lập bởi chính tôi dưới sự giúp đỡ của đồng chí Lưu Shao Shi, Văn Sha San. Đề nghị ngài xem xét và cho chỉ dẫn.
Gửi lời chào cộng sản.
Hồ Chí Minh, 31/10/1952"
Đã viết là làm. Không chỉ phê duyệt lệnh hành hình, Hồ Chí Minh còn viết một bài báo sắc bén nhằm trấn an dư luận cho sự khởi đầu hết sức nhẫn tâm của "Cải cách ruộng đất" : đấu tố và hành hình bà Nguyễn Thị Năm-Cát Hanh Long, một người thân thiết, một ân nhân lớn của Hồ Chí Minh và đảng của ông ta, nhưng lại là đại địa chủ – giai cấp cần phải trừ diệt, theo lý thuyết cộng sản, và đặc biệt, theo chỉ thị của các đồng chí Stalin, Mao Trạch Đông.
Bài báo sách động dư luận của Hồ Chí Minh có đầu đề : Địa chủ ác ghê, với những lời chữ như thế này :
Thánh hiền dạy rằng : "Vi phú bất nhân". Ai cũng biết rằng địa chủ thì ác : như bóc lột nhân dân, tô cao lãi nặng, chây lười thuế khoá – thế thôi. Nào ngờ có bọn địa chủ giết người không nháy mắt. Đây là một thí dụ :
Mụ địa chủ Cát-hanh-Long cùng hai đứa con và mấy tên lâu la đã :
– Giết chết 14 nông dân.
– Tra tấn đánh đập hằng chục nông dân, nay còn tàn tật.
– Làm chết 32 gia đình gồm có 200 người – năm 1944, chúng đưa 37 gia đình về đồn điền phá rừng khai ruộng cho chúng. Chúng bắt làm nhiều và cho ăn đói. Ít tháng sau, vì cực khổ quá, 32 gia đình đã chết hết, không còn một người.
– Chúng đã hãm chết hơn 30 nông dân
– Năm 1945, chúng đưa 65 nông dân bị nạn đói ở Thái Bình về làm đồn điền. Cũng vì chúng cho ăn đói bắt làm nhiều. Ít hôm sau, hơn 30 người đã chết ở xóm Chùa Hang.
– Năm 1944-45, chúng đưa 20 trẻ em mồ côi về nuôi. Chúng bắt các em ở dưới hầm, cho ăn đói mặc rách, bắt làm quá sức lại đánh đập không ngớt. Chỉ mấy tháng, 15 em đã bỏ mạng.
Thế là ba mẹ con địa chủ Cát-hanh-Long, đã trực tiếp, gián tiếp giết ngót 260 đồng bào !
Còn những cảnh chúng tra tấn nông dân thiếu tô thiếu nợ, thì tàn nhẫn không kém gì thực dân Pháp. Thí dụ :
– Trời rét, chúng bắt nông dân cởi trần, rồi dội nước lạnh vào người. Hoặc bắt đội thùng nước lạnh có lỗ thủng, nước rỏ từng giọt vào đầu, vào vai, đau buốt tận óc tận ruột.
– Chúng trói chặt nông dân, treo lên xà nhà, kéo lên kéo xuống.
– Chúng đóng gióng trâu vào mồm nông dân, làm cho gẫy răng hộc máu. Bơm nước vào bụng, rồi giẫm lên bụng cho hộc nước ra.
– Chúng đổ nước cà, nước mắm vào mũi nông dân, làm cho nôn sặc lên.
– Chúng lấy nến đốt vào mình nông dân, làm cho cháy da bỏng thịt.– Đó là chưa kể tội phản cách mạng của chúng. Trước kia mẹ con chúng đã thông đồng với Pháp và Nhật để bắt bớ cán bộ. Sau Cách mạng tháng Tám, chúng đã thông đồng với giặc Pháp và Việt gian bù nhìn để phá hoại kháng chiến.
Trong cuộc phát động quần chúng, đồng bào địa phương đã đưa đủ chứng cớ rõ ràng ra tố cáo. Mẹ con Cát-hanh-Long không thể chối cãi, đã thú nhận thật cả những tội ác hại nước hại dân. Thật là :
Viết không hết tội, dù chẻ hết tre rừng,
Rửa không sạch ác, dù tát cạn nước bể !
Ngày nay, chúng ta đã biết, những hài tội trong bài báo này tất cả đều là bịa đặt.
Không chỉ phê duyệt lệnh hành hình, Hồ Chí Minh còn viết một bài báo sắc bén nhằm trấn an dư luận cho sự khởi đầu hết sức nhẫn tâm của "Cải cách ruộng đất"
Bây giờ, xin thưa ngay với quý độc giả, trích đoạn đầu bài là rút từ hồi ký Đêm giữa ban ngày của nhà văn Vũ Thư Hiên – người hiện còn sống, nhân vật "bố" là ông Vũ Đình Huỳnh, không chỉ là một người tâm phúc của chế độ như bà Nguyễn Thị Năm-Cát Hanh Long, ông còn là thư ký riêng cho Hồ Chí Minh ; "chúng nó" là lực lượng "công an nhân dân" do Hồ Chí Minh lập nên. Cho tới tận lúc qua đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyệt đối im lặng như không biết người thư ký của mình đã bị "chở đi". Sau hơn 8 năm, cả tù lẫn quản thúc, ông Vũ Đình Huỳnh được thả về sống tại nhà trong sự theo rõi thường trực của "công an nhân dân" cho tới khi qua đời, năm 1990. Tuy nhiên, ông Vũ Đình Huỳnh không phải là công thần duy nhất bị chế độ cộng sản "chở đi" như thế. Ông Vũ Đình Huỳnh, cùng gần ba chục nhân vật khác, trong đó có cả con trai cả của ông, là nạn nhân trong vụ Đảng Cộng Sản Việt Nam thanh trừng những đồng đảng, đồng sự có quan điểm đi theo Liên Xô, thay vì Trung Cộng, vào năm 1967.
Tháng Bảy 2017, có lẽ để đánh dấu nửa thế kỷ xảy ra thảm khốc, hậu duệ của ông Vũ Đình Huỳnh và của một số nạn nhân khác, cùng vài nạn nhân vẫn sống sót đã cùng đứng tên trong một lá đơn kêu cầu làm rõ, minh oan cho bản thân hay thân nhân của họ với lời lẽ rất lễ độ, nhũn nhặn. Song, cho tới hôm nay, lá đơn này, cũng như hàng ngàn lá đơn khác của họ trong hơn nửa thế kỷ qua, đều nhận được cùng một phản hồi y như nhau : IM LẶNG.
Để thấy được phần nào sự oan nghiệt, cay đắng của nạn nhân, sự tàn ác của chế độ mang tên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa/Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chúng ta hãy cùng đọc lại một số trần tình trong lá đơn hết sức nhũn nhặn vừa nói :
"Người được coi là ‘đầu vụ’ là ông Hoàng Minh Chính. Ông bị qui tội vì đã gửi cho hội nghị Trung ương hai bản kiến nghị, bản thứ nhất phê phán Bộ Chính trị đã từ bỏ nguyên tắc đồng thuận với bản Tuyên bố Moskva 1960, bản thứ hai phê phán đường lối quốc tế sai trái của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lần đầu, ông bị bắt tù 6 năm rồi quản chế tại gia. Lần thứ hai ông bị bắt giam từ 1981 đến 1987. Lần thứ ba từ 1995 đến 1996. Tổng cộng ông bị 12 năm tù giam và 8 năm quản chế. Là một sĩ quan thương binh, trong thời gian đó, ông phải chịu nhục hình và những hành vi xúc phạm nhân phẩm.
Các ông Đặng Kim Giang, Vũ Đình Huỳnh bị qui là hai người trong "ba kẻ đầu vụ". Cả hai cùng với ông Trần Minh Việt bị giam 6 năm và chịu thêm 3 năm lưu đầy biệt xứ, ở những địa phương khác nhau. Khi bị bắt, họ bị giam tại xà lim Hỏa Lò, bị cùm chân và trong phòng giam không có ánh sáng. Nơi giam cầm các ông trong nhiều năm đều là các khu biệt giam, không được giao tiếp với bất kỳ ai.
Ông Đặng Kim Giang cũng bị bắt lần thứ hai năm 1981, trên đường đi đến khu biệt giam ở Nam Định thì lên cơn nhồi máu cơ tim phải đưa thẳng vào bệnh viện công an và bị giam giữ tại đây cho đến khi bệnh tình nguy kịch, trả về nhà một thời gian thì mất.
Ông Phạm Viết, năm 1967 đang nghỉ công tác dài hạn để điều trị bệnh tim thì bị bắt, giam vào xà lim Hỏa Lò. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, vợ ông Viết người từng bị bắt 3 lần khi hoạt động nội thành Hà nội trong kháng chiến chống Pháp, là người phụ nữ duy nhất trong vụ này đã bị tù 2 năm rưỡi vì tội không giao nộp bản luận văn phó tiến sĩ ‘Về chủ nghĩa giáo điều ở Việt Nam’ của ông Trần Minh Việt viết tại trường đảng Liên Xô. Bản này lúc đó bị vu cho là ‘bản cương lĩnh chính trị của tổ chức chống Đảng.’
Thương tâm nhất trong vụ này là ông Phạm Kỳ Vân, phó tổng biên tập tạp chí Học Tập. Ông Kỳ Vân bị bắt khi đang điều trị sơ gan cổ chướng, bệnh tình trở nên trầm trọng, ông được tha về để chết. Vợ ông bị chết đuối, con gái đi Thanh niên Xung phong hy sinh trên đường Trường Sơn, con gái khác chết khi sinh nở. Người con trai út tuyệt vọng treo cổ tự vẫn. Cả gia đình không một người nào còn sống".
Cứ theo y văn lá đơn, chúng ta sẽ biết, một phần, những nhân vật kể trên đã từng giữ danh phận gì trong chế độ Hồ Chí Minh :
– Hoàng Minh Chính : tổng thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam, tổng thư ký Hội Liên hiệ Thanhniên Việt Nam, viện trưởng Viện Triết học.
– Vũ Đình Huỳnh : bí thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vụ trưởng vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao, vụ trưởng Ban thanh tra Chính phủ.
– Trần Minh Việt : phó bí thư Thành ủy Hà Nội, phó Chủ tịch Ủy Ban Hành Chính thành phố Hà Nội. Vụ trưởng vụ Tài vụ Bộ Công nghiệp nhẹ.
– Phạm Viết : phó tổng biên tập Báo Thời Mới (sau sáp nhập vào tờ Thủ đô Hà Nội thành tờ Hà Nội Mới).
– Nguyễn Thị Ngọc Lan : giảng viên tiếng Anh, Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, vợ ông Phạm Viết.
– Phạm Kỳ Vân : phó tổng biên tập Tạp chí Học Tập.
– Đặng Kim Giang : thiếu tướng phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Quân đội, thứ trưởng Bộ Nông trường.
Họ đều là những công thần cộng sản chịu hàm oan từ cách đây hơn nửa thế kỷ.
Những ngày này, nếu lên mạng, chúng ta lại thấy hàng loạt bài viết, đơn thư kêu cầu, kêu oan cho ông Nguyễn Văn Chưởng – người bị kết tử hình trong một vụ án đầy khuất tất xảy ra cách đây 16 năm. Nhiều người, kể cả giới luật sư và trang mạng có tiếng đấu tranh, cũng bày tỏ hy vọng vào các thiết chế của chế độ cộng sản do Hồ Chí Minh lập ra như luật pháp, tư pháp, quốc hội, hiến pháp, chủ tịch nước để cứu mạng cho ông Nguyễn Văn Chưởng.
Người viết bài này hoàn toàn chia sẻ những thống thiết minh oan cho ông Nguyễn Văn Chưởng, song tôi tuyệt đối không tin những kêu cứu này có thể cứu được ông Nguyễn Văn Chưởng, trừ khi lời kêu có thể làm… sụp chế độ hiện hành.
Đương nhiên, có thể có người vẫn tin tưởng vì lý luận rằng ông Nguyễn Văn Chưởng chẳng dính dáng tới "chính trị". Lý luận này không hoàn toàn vô lý. Song, sự tin tưởng này đồng nghĩa với việc chấp nhận tiếp tục sống với một chế độ có thể biến chính đương sự thành một Nguyễn Văn Chưởng mới.
(09/08/2023)
Phạm Hồng Sơn
Nguồn : VNTB, 11/08/2023
Ông Trần Tiến Đức cho rằng, chính phủ nên sớm nghiên cứu cải cách tư pháp để tiến tới bãi bỏ hình phạt tử hình, điều này sẽ là tin tốt lành mang hy vọng cho các gia đình của các tử tù được cho đang chịu các án oan lâu nay vẫn chờ được thay đổi hình phạt, đồng thời đây là một động thái để Việt Nam hướng tới hội nhập với khuynh hướng của đa số các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc đã không còn có hay không sử dụng hình phạt tử hình lâu nay nữa.
AFP
Đặc biệt, nếu Chủ tịch Nước Việt Nam tận dụng quyền hạn hiến định của mình để ân xá, thay đổi, xem xét lại án tử hình với các trường hợp tử tù có yếu tố án oan, việc này sẽ làm nâng cao uy tín và sự ủng hộ trong dân đối với người đứng đầu nhà nước, còn đối với chính quyền nếu có án oan sai mà sửa sai, thì dân chúng sẽ rất ‘hoan nghênh’, vẫn theo ý kiến của vị cựu quan chức thuộc chính quyền Việt Nam này.
"Theo dõi những vụ án này, tôi thấy đây là một sự bất công rất lớn, và nếu nói về công lý, tôi nghĩ rằng công lý không được thực thi, bởi vì những tội tham nhũng với số tiền rất lớn, theo khung hình phạt cũng bị khép vào án tử hình, và những người phạm tội ấy, từ tiền người ta tham nhũng, người ta nộp lại, và coi đấy là tiền khắc phục, cho nên người ta thoát được án tử hình.
Trong khi đó, những người như là Nguyễn Văn Chưởng hay là Hồ Duy Hải, trước hết, những án đó là những án oan sai, rất nhiều chứng cứ mà các luật sư biện hộ nêu ra đã không được tòa xem xét nghiêm chỉnh", ông Trần Tiến Đức, người đồng thời cũng là nhà quan sát thời sự, chính trị và xã hội dân sự Việt Nam nói với RFA trên quan điểm riêng hôm thứ ba.
"Tôi lấy ví dụ như một trong những chứng cứ rất quan trọng là sự không có mặt ở hiện trường phạm tội mà trong thuật ngữ của tòa án vẫn gọi là ‘alibi’ (chứng cứ ngoại phạm), trong cả hai vụ án này, tôi đều thấy những người bị kết tội đều có những nhân chứng nói rằng họ không có mặt ở hiện trường vụ án, nên họ không thể nào gây án. Như vậy, tại sao những vụ án oan sai đó lại cứ để kéo rất dài, mà bây giờ lại chuẩn bị thi hành án tử hình đối với Nguyễn Văn Chưởng, tôi thấy đấy là một sự bất công".
Và ông Trần Tiến Đức tiếp tục đặt câu hỏi về công lý ở Việt Nam :
"Công lý chưa được thực thi, phải chăng là do những người này không có tiền để người ta ‘chạy án’ ? Nếu cứ xem xét một cách bình thường, công luận có thể đi đến kết luận như vậy. Cho nên tôi hoàn toàn phản đối, đó là việc thứ nhất.
Và tôi cũng không muốn có nhiều án tử hình, vì tôi nhớ cách đây khoảng hơn một chục năm, khi hoạt động trong các tổ chức xã hội dân sự, tôi có một hội thảo với Hội Luật gia Việt Nam và hội thảo đó cũng ra khuyến nghị là Việt Nam nên sớm xem xét việc bỏ án tử hình.
Thế nhưng bây giờ, trong những hoàn cảnh cụ thể như thế này, một án tử hình mà có nhiều vấn đề còn khúc mắc lại sắp sửa được thi hành ; còn những người mắc trọng tội (quan chức…) mà thực ra không có lý do gì để bảo chữa cho họ, thì họ lại thoát tội tử hình, thì tôi cũng như nhiều người bạn bè quen tôi đều không đồng tình".
Đề cập vấn đề liệu đây có phải là một dạng ‘tiêu chuẩn kép’ được áp dụng cho ‘công lý’ tại Việt Nam hiện nay hay không, ông Trần Tiến Đức nói tiếp :
"Tôi nghĩ rằng chuyện tiêu chuẩn kép cũng có thể là (từ ngữ) dùng được, như người ta thấy rằng những người bị những án liên quan tham nhũng là những người có chức, có quyền, vậy thì chúng ta cũng có thể đặt vấn đề liệu những người có chức có quyền thì được xét xử theo một chuẩn mực khác, còn những người dân bình thường, thấp cổ bé họng lại được xét xử theo một chuẩn mực khác.
Vậy nếu xét cho cùng, cũng có thể gọi đấy là một chuẩn mực kép, mà đã là trong thực thi công lý, thì không thể nào có chuẩn mực kép được. Đã là một chuẩn mực thì phải được áp dụng cho mọi công dân, và mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật".
Trước việc trong công luận có ý kiến cho rằng việc hủy hay xem xét lại các bản án tử hình với các trường hợp có yếu tố được cho là oan sai có thể gặp khó khăn, do một số quan chức có chức vụ, quyền hạn cao trong đảng, nhà nước Việt Nam hiện nay, kể cả một số người mới nghỉ hưu, nhưng vẫn còn có ‘thế lực’ và ‘ảnh hưởng’ trong nội bộ, có thể bị ảnh hưởng, do đó việc này sẽ gặp nhiều khó khăn và khó có thể xảy ra, ông Trần Tiến Đức đưa ra bình luận :
"Đó là một điều chắc chắn mà người ta cũng tính đến, nhưng như tôi đã nói, đã là công dân thì đều bình đẳng trước pháp luật, và kể cả những người thực thi pháp luật cũng phải tuân thủ pháp luật. Với vấn đề là đã có án oan sai mà sửa sai, tôi cho điều đó dân chúng sẽ rất hoan nghênh, người ta sẽ tha thứ cho những người đã phạm phải sai lầm.
Còn nếu nói một cách cơ bản, điều này cho thấy rằng hệ thống tư pháp phải hoàn toàn độc lập với hệ thống hành pháp, đó là điều mà tất cả các nước văn minh đều thực hiện, và chính vì vậy, tôi không thể nói là các nước không có án ‘oan sai’, nhưng những oan sai trước sau cũng phải được xem xét và phải được sửa đổi".
Trước xu thế được nhiều quốc gia là thành viên Liên Hợp quốc lựa chọn, theo đó trong số 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp quốc, 162 nước đã không có vụ hành quyết nào trong ít nhất 10 năm, trong đó 112 nước đã bãi bỏ án tử hình trong luật, tính đến năm 2019, theo Liên minh Châu Âu EU, như thông tin được loan trên truyền thông Việt Nam mới đây, liệu đã đến lúc Việt Nam hòa nhập mạnh hơn về phương diện này với quốc tế, bằng việc nhà nước sớm bãi bỏ án tử hình trong hệ thống luật pháp của mình hay không, ông Trần Tiến Đức nêu quan điểm :
"Tôi nghĩ rằng mạng sống con người là điều quý nhất mà Tạo hóa đã ban cho chúng ta, cho nên việc tiến tới hủy bỏ án tử hình là một xu thế của một xã hội văn minh, và tôi nghĩ Việt Nam sớm hay muộn cũng sẽ phải đi theo xu thế đó của thế giới".
Về việc nếu điều này xảy ra, thì sẽ có phải là một tin tốt lành, đặc biệt cho bản thân các tử tù án oan và gia đình của họ hay không, ông Trần Tiến Đức nói thêm :
"Việc đó nếu xảy ra, sẽ gieo vào con người một niềm hy vọng, một niềm tin của chiến thắng của cái thiện".
Trước thông tin trong công luận Việt Nam cho rằng người đứng đầu nhà nước Việt Nam mới đây có thể đã có cuộc họp với khối tư pháp, nội chính để ‘bàn về’ vụ án Nguyễn Văn Chưởng và Hồ Duy Hải, hai trong số những tử tù được cho là có án oan được công luận quan tâm nhất hiện nay, trong giả thiết nếu có việc này diễn ra, ông Trần Tiến Đức bình luận :
"Tôi cũng có nghe, đọc được tin đó, tất nhiên đây là điều mà tôi hoan nghênh, dù sao ông Chủ tịch nước mà họp với khối nội chính để xem xét việc đối với hai án tử hình này, theo tôi đó là một điều rất đáng quan tâm. Nhưng còn có thực thi được hay không, với quyền hạn của Chủ tịch nước có thể bãi bỏ án tử hình (ân xá-PV) thì đó là quyền của ông Chủ tịch nước, không biết ông Chủ tịch nước có thực thi quyền đó hay không, đó là điều chúng ta còn phải chờ đợi".
Từ ngày 05/8, một số nhà hoạt động đã khởi xướng "Kiến nghị hoãn thi hành án đối với tử tù Nguyễn Văn Chưởng" trên trang mạng avaaz.org, đến chiều 08/8 đã thu thập được hơn 4.000 chữ ký trực tuyến .
Là một trong những người ký tên vào bản kiến nghị gửi người đứng đầu nhà nước Việt Nam và ban lãnh đạo Đảng và nhà nước Việt Nam về việc hủy bỏ bản án tử hình đối với tử tù có án được cho là oan sai như đề cập ở trên, ông Trần Tiến Đức chia sẻ thêm với RFA trong dịp này, ông nói :
"Tôi nghĩ rằng khi đã có đông đảo trí thức ở trong và ngoài nước, nhất là các trí thức Việt Nam quan tâm đến điều như vậy, tôi cho rằng đấy là một mối quan tâm chính đáng, và đó cũng là điều mà giới chức cầm quyền ở Việt Nam nên xem xét và lưu ý đến".
Cuối cùng, trước câu hỏi riêng đối với cá nhân ông Chủ tịch nước Việt Nam, một nhà lãnh đạo sinh năm 1970, được cho là thuộc thế hệ trẻ và trên thực tế là người trẻ nhất trong ‘tứ trụ’ của ban lãnh đạo Đảng, chính phủ, quốc hội và nhà nước cộng sản Việt Nam hiện nay, người dân Việt Nam và công luận sẽ nghĩ thế nào nếu đương kim Chủ tịch nước sử dụng quyền hạn được hiến định của mình để kịp thời ân xá án tử hình cho các tử tù án oan sai đã được đề cập, và tiến tới xem xét lại bản án với họ, ông Trần Tiến Đức đáp :
"Theo tôi đó sẽ là một thách thức rất lớn đối với ông Võ Văn Thưởng, nhưng nếu ông làm được điều ấy thì uy tín của ông trong dân sẽ tăng lên và ông sẽ nhận được sự ủng hộ của người dân", vị cựu Vụ trưởng một Ủy ban quốc gia trực thuộc Thủ tướng Chính phủ Việt Nam thời kỳ trước đây và nguyên Cố vấn Ủy ban các Vấn đề Xã hội của Quốc hội Việt Nam, nói với Đài Á Châu Tự Do trên quan điểm cá nhân.
Quốc Phương
Nguồn : RFA, 08/08/2023
Phải giữ án tử hình để còn… mặc cả tạo nguồn thu
Ngọc Linh Lan, VNTB, 07/08/2023
Việc hăm he tuyên án tử hình ở Việt Nam trong các vụ tham nhũng, cần phải gìn giữ vì tạo nguồn thu cho ngân sách.
Chiều 28/07/2023, Hội đồng xét xử đã tuyên các mức án đối với 54 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu, 4 bị cáo bị tuyên mức án chung thân.
Thời sự về oan án của tử tù Nguyễn Văn Chưởng hiện nay đưa dẫn đến việc kêu gọi Việt Nam nên chấm dứt duy trì án tử hình.
Cá nhân tôi đồng ý với đề nghị trên, vì ở Việt Nam án oan đến mức tử hình hiện tại có thể đếm gần hết hai bàn tay : Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén, Hàn Đức Long, Đặng Thị Nga, Nguyễn Minh Hùng, Trần Trung Thám, Võ Tê, Trần Văn Thêm, Bùi Minh Hải… Đây là những người mà "phút cuối", bản án thay đổi nhờ vào tội phạm gây án đến đầu thú nên oan án mới tạm khép.
Thế nhưng với những bản án liên quan tham nhũng, tôi cho rằng cần giữ lại vì nó mang lại nguồn thu ngân sách khá lớn.
Bản án tuyên "chuyến bay giải cứu" vừa qua là một dẫn chứng cho việc dễ dàng tạo nguồn thu lên đến cả trăm tỷ bạc chỉ trong một phiên tòa hình sự cấp sơ thẩm.
Phạm Trung Kiên – cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhận hối lộ 42,6 tỷ đồng trong vụ chuyến bay giải cứu thoát án tử hình, bởi đến "giờ chót" nộp gần hết số tiền hưởng lợi.
Trước khi nhận mức án trên, Kiên bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị tử hình về tội "Nhận hối lộ". Viện Kiểm sát đánh giá, bị cáo nhận hối lộ với số lần nhiều nhất, với tổng số tiền nhiều nhất và thủ đoạn cũng trắng trợn nhất trong số các bị cáo với 253 lần nhận hối lộ, với tổng số tiền là hơn 42,6 tỷ đồng.
Khi vụ án bị khởi tố, bị cáo Kiên đã chuyển khoản trả lại cho các doanh nghiệp và cá nhân đưa hối lộ số tiền hơn 12,2 tỷ đồng. Đến thời điểm Viện Kiểm sát luận tội đề nghị mức án tử hình với Kiên về tội "Nhận hối lộ", bị cáo đã "tác động gia đình" nộp tiếp 15 tỷ đồng khắc phục hậu quả.
Tuy nhiên, lần đối đáp với các luật sư, bị cáo, Viện Kiểm sát vẫn giữ quan điểm truy tố, đề nghị mức án trên với Kiên.
Đến ngày 18/7, sau một tuần xét xử, vợ của bị cáo Kiên đã tiếp tục đi nộp 8 tỷ đồng gọi là "khắc phục" cho chồng. Theo đó, tổng cộng Kiên đã "khắc phục" hơn 35 tỷ đồng (cả tiền trả cho các doanh nghiệp đưa hối lộ).
Đến ngày 24/7, tòa đã nhận được biên lai thể hiện gia đình bị cáo Phạm Trung Kiên đã nộp thêm 7 tỷ đồng, khắc phục hậu quả.
Cũng chính việc nộp tiền trên đã "giúp" Kiên thoát án tử.
Việc nộp tiền khắc phục được tòa ghi nhận, nêu trong bản án sơ thẩm rằng : Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn, tác động gia đình khắc phục trên 42 tỷ đồng…
Tiền lệ nộp tiền thoát án tử từng diễn ra ở tòa Hà Nội.
Tháng 12/2019, Viện kiểm sát xác định bị cáo Nguyễn Bắc Son có vai trò quyết định, đứng đầu trong việc thực hiện dự án MobiFone mua 95% cổ phần AVG, vì mục đích tư lợi đã nhận hối lộ 3 triệu USD từ Phạm Nhật Vũ nên đề nghị mức án tử hình.
Tại phiên tòa ngày 21/12/2019, thẩm phán Trương Việt Toàn cho hay, hội đồng xét xử có nhận được thư của bị cáo Nguyễn Bắc Son, trong thư cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, gia đình ông đã khắc phục được 12,5 tỷ đồng, còn 55 tỷ đồng. Số tiền còn lại, bị cáo Son cam kết sẽ tiếp tục động viên gia đình khắc phục trước ngày 26/12. Trước mắt là đưa căn nhà của bị cáo tại số 14 ngõ 36 C1 Lý Nam Đế (phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào làm tài sản đảm bảo thi hành án.
Tiếp đó, tại phiên tòa ngày 23/12, thẩm phán Trương Việt Toàn thông tin, gia đình bị cáo Nguyễn Bắc Son đã khắc phục được 21 tỷ đồng.
Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Thị Xuân Thu cho biết thêm, gia đình bị cáo Son có nộp một số chứng từ chuyển tiền. Trong đó, ông Trần Quang Hưng (con rể ông Son) cho hay, lý do nộp tiền là theo ý nguyện của bị cáo Nguyễn Bắc Son trong vụ MobiFone mua AVG. Ngoài gia đình ông Son còn có một số người khác đã giúp nộp tổng số 21 tỷ đồng.
Ở ngày đầu tiên của phiên tòa, trong phần luận tội tại Tòa án nhân dân Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân Hà Nội đề nghị phạt cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son 16-18 năm tù về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng", án tử hình do "Nhận hối lộ" ; hình phạt chung là tử hình.
Hồi chung cuộc, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bắc Son 16 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng" và chung thân về tội "Nhận hối lộ". Hình phạt chung hội đồng xét xử tuyên phạt với ông Son là chung thân, thời hạn thi hành án tính từ 23/2/2019.
Về nguyên tắc, kể từ năm 2031 trở đi, tức sau 12 năm thụ án, ông Nguyễn Bắc Son có thể hưởng các chế độ ân xá, giảm án.
Nhà nước nên ân xá cho Nguyễn Văn Chưởng và minh oan cho Hồ Duy Hải ?
Ngô Ngọc Trai, BBC, 06/08/2023
Hôm 4/8, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đã có văn bản thông báo cho gia đình tử tù Nguyễn Văn Chưởng về việc cơ quan này sẽ thi hành án tử hình và báo cho gia đình làm thủ tục để xin nhận tro cốt người thân.
Tử tù Nguyễn Văn Chưởng
Sự việc khi được thông tin ra công luận đã khiến đông đảo dư luận phản ứng, nhiều người bày tỏ ý kiến phản đối việc thi hành án tử hình. Nhiều người đã cố gắng liên hệ tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng để đề nghị hoãn dừng lại việc thi hành án.
Là luật sư lâu nay đã làm việc với những vụ án của tử tù kêu oan cho nên tôi cũng đã biết thông tin về vụ án của tử tù Nguyễn Văn Chưởng, dù không trực tiếp nghiên cứu hồ sơ vụ án nhưng qua các thông tin trên báo chí và mạng xã hội tôi biết vụ án còn tồn tại những khúc mắc chưa được làm rõ, nhưng dẫu vậy sau mười mấy năm giam cầm tới nay cơ quan tòa án đã quyết định đưa ra thi hành.
Vì sao là lúc này ?
Cha mẹ tử tù Nguyễn Văn Chưởng đã kêu oan cho con mình trong hơn 10 năm qua
Để ý thì thấy mới đây báo chí đưa tin bên Singapore người ta bắt đầu thi hành tử hình lại sau gần 20 năm, bắt đầu với một tử tội mua bán 30 gam ma túy.
Báo chí cũng cho biết Singapore đã thi án tử hình thứ ba chỉ trong khoảng thời gian 10 ngày. Có thể ai đó cho rằng khi có thông tin sự việc bên Singapore như vậy thì đó cũng là môi trường thông tin thuận lợi để tiến hành việc thi hành các bản án tử hình trong đó có tử tù Nguyễn Văn Chưởng.
Tôi cho rằng các cấp lãnh đạo nhà nước cấp cao hơn cần dừng lại việc này, bởi nếu nhìn qua sự việc thì thấy việc thi hành án tử hình ở bên Singapore và Việt Nam không có gì khác nhau, nhưng đằng sau đó hai nước khác nhau một thứ đó là về vốn liếng xã hội.
Không biết rằng ở bên Singapore người dân có dành nhiều niềm tin vào những hoạt động đúng đắn của bộ máy hành chính tư pháp công bao nhiêu, nhưng có thể hình dung rằng ở bên Singapore người dân ít nghi ngờ vào quá trình điều tra xét xử của tòa án.
Cái người ta băn khoăn chỉ là án tử hình có đúng là phù hợp với mong muốn của người dân về công lý và việc thi hành án tử hình có đi ngược lại các giá trị về quyền con người.
Trong khi đó ở Việt Nam lâu nay việc điều tra truy tố xét xử một số vụ án còn để lại nhiều băn khoăn, bản thân các cơ quan nhà nước cũng đã nhiều lần thừa nhận rằng vẫn tồn tại nhiều vấn đề bất cập trong hoạt động tố tụng.
Điển hình như cũng hôm 4/8 cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tiến hành bắt giữ một thẩm phán của tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai về tội xâm phạm các hoạt động tư pháp, thông tin báo chí cho biết ông này đã nhận số tiền năm trăm triệu đồng từ đương sự trong một vụ án mà mình giải quyết.
Thêm vào đó khác hiện nay bối cảnh xã hội cũng còn nhiều vấn đề thiếu tích cực, kinh tế tăng trưởng chậm, công nhân thất nghiệp, nhiều vụ việc pháp lý trước đó cũng đã để lại những băn khoăn bàn luận rất lớn trong công chúng.
Bối cảnh như vậy thì tôi cho rằng không nên tạo ra một sự vụ gây náo động như thi hành án tử hình đối với tử tù Nguyễn Văn Chưởng, thay vào đó nhà nước nên thực hiện nhiều việc để ổn cố trật tự lương tâm xã hội, gây dựng vốn xã hội, việc nên làm là hoãn thi hành và ân xá cho tử tù.
Vụ Hồ Duy Hải
Tử tù Hồ Duy Hải trong một phiên tòa
Khi cộng đồng mạng nói đến rất nhiều về vụ án Nguyễn Văn Chưởng thì cũng lại khiến cho tôi thêm những trăn trở về vụ án Hồ Duy Hải mà mình đang nhận lời giúp đỡ kêu oan.
Mới đây báo đưa tin về việc cảnh sát bắt được một thủ phạm gây án như sau.
Năm 1986 ở huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An xảy ra vụ án giết người, một thanh thiếu niên khi ấy mới 14 tuổi đã cầm lưỡi lê đâm tử vong một người khác, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.
Mới đây công an tỉnh Nghệ An qua các biện pháp nghiệp vụ đã xác định được một người đàn ông sinh sống ở tỉnh Đồng Nai có đặc điểm giống với thủ phạm do vậy đã tiến hành bắt giữ điều tra và người này thừa nhận là hung thủ vụ án khi xưa, sau khi bỏ trốn đã thay tên đổi họ để sinh sống suốt 37 năm qua.
Tôi băn khoăn tự hỏi dựa trên cơ sở nào mà cảnh sát phát hiện ra đặc điểm giống nhau giữa người đàn ông ở Đồng Nai với nghi phạm trong vụ án ở Nghệ An, sau khi suy nghĩ tôi nhận định nhiều khả năng là dựa vào dấu vân tay.
Theo quy định từ xưa đến nay thì người từ 14 tuổi đã thuộc diện lấy dấu vân tay rồi, nhiều khả năng cảnh sát đã rà soát đối chiếu giữa dấu vân tay của nghi phạm trong vụ án hình sự khi xưa với kho tàng thư lưu trữ số hóa dấu vân tay mới được lấy của toàn dân thông qua chương trình cấp thẻ căn cước công dân mới đây, bởi chỉ có dựa trên cơ sở này mới nhận ra được đặc điểm giống nhau giữa hai nơi cách xa.
Một vụ việc khác cũng được báo chí đưa tin mới đây, cảnh sát ở Nam Định qua rà soát cũng đã bắt được một nghi phạm trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra cách đây đã 31 năm. Nghi phạm sau khi gây án đã bỏ trốn thay tên đổi họ để sinh sống, tới nay qua công tác rà soát phát hiện ra nghi phạm nên cảnh sát tiến hành bắt giữ.
Vụ việc này báo cũng không nêu rõ là cảnh sát đã sử dụng biện biện pháp nghiệp vụ nào để phát hiện nhưng tôi cho rằng khả năng cũng là dựa trên so sánh đối chiếu mẫu dấu vân tay.
Từ những câu chuyện này tôi băn khoăn về những dấu vân tay thu giữ được ở hiện trường vụ án Bưu điện Cầu Voi, qua giám định đã cho kết luận không phải là dấu vân tay của Hồ Duy Hải, vậy thì đó là dấu tay của ai.
Đây là chứng cứ đặc biệt quan trọng nhưng lại bị bỏ lửng trong hồ sơ vụ án. Đến nay nếu tiến hành tra soát đối chiếu với kho dữ liệu dấu vân tay của người dân cả nước khi làm thẻ căn cước công dân thì có thể tìm ra được người có dấu vân tay trùng khớp và đó chính là thủ phạm gây án.
Nhưng khác với hai vụ án ở Nam Định và Nghệ An được tra soát đối chiếu khi vụ án chưa tìm được thủ phạm, còn trong vụ án Bưu điện Cầu Voi thì về mặt danh nghĩa pháp lý đã tìm ra được thủ phạm là Hồ Duy Hải rồi, cho nên liệu có còn cơ quan nào có động lực để tra soát đối chiếu giải quyết một nghi ngờ rất lớn của đông đảo công chúng về thủ phạm vụ án.
Luật sư Ngô Ngọc trai về thăm gia đình tử tù Hồ Duy Hải ở Long An
Trước đây tôi đọc được bài báo về vụ án oan của nước Anh, mặc dù vụ án cũng đã tìm ra được thủ phạm từ mấy chục năm trước, nhưng tới nay với những cơ sở bằng chứng mới đưa đến nghi ngờ oan sai thì người ta đã xem xét lại và minh oan cho thủ phạm.
Nhưng để làm điều đấy thì trước đó có một số lượng công chúng đã cùng nhau ký đơn thỉnh nguyện thư gửi đến tòa án, trên cơ sở ý nguyện của người dân là cao nhất và mong muốn của người dân chính là mục đích hoạt động của chính quyền cho nên cảnh sát và tòa án nước Anh đã xem xét lại vụ việc.
Điều đó mặc dù rất hay nhưng lại chưa có truyền thống tiền lệ ở Việt Nam và tôi hy vọng vụ án Hồ Duy Hải vẫn sẽ được xem xét lại dù là theo một cách thức đơn giản hơn.
Với sự tiến bộ của khoa học công nghệ và sự dễ dàng tiện dụng trong tra cứu thì đó chính là lý do hợp lý để thực hiện việc này, bởi lẽ thành tựu công nghệ là để phục vụ hoạt động của con người, làm sáng tỏ một bằng chứng pháp lý liên quan tới tước đoạt mạng sống con người để làm an yên lòng công chúng là điều mọi nhà nước đều nên làm.
Ông Đặng Văn Hiến, "người nông dân giữ đất" bị tuyên án tử hình trong cả hai phiên tòa sơ thẩm (tháng 1/2018) và phúc thẩm (tháng 7/2018) vì đã nổ súng khiến 3 người chết, 13 người bị thương trong một vụ việc gây rúng động năm 2016, vừa được ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ân giảm xuống án chung thân vào ngày 15/9 vừa qua.
Hình ảnh các tử tù ngoài pháp trường. Nguồn: Huy Đức
Tóm tắt vụ việc như sau : vào năm 2008, UBND tỉnh Đắk Nông cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại-đầu tư Long Sơn thuê hơn 1.000 ha đất rừng tại tiểu khu 1535 để thực hiện dự án sản xuất nông lâm nghiệp, nhưng khi thu hồi đất thì công ty Long Sơn phải thỏa thuận đền bù cho người dân tại đây. Tuy nhiên chỉ có vài trường hợp được công ty này đền bù, còn phần lớn là tự ý cưỡng chế, ủi đất, không bồi thường. Mâu thuẫn của Công ty với người dân tại tiểu khu 1535, xã Quảng Trực đã kéo dài 8 năm, người dân gửi đơn khắp nơi không được giải quyết nên bức xúc dồn nén. Đến ngày 23/10/2016, Phó Giám đốc Công ty Long Sơn là ông Nghiêm Xuân Thiên Sửu, kêu hơn 30 nhân viên, bảo vệ đem máy cày, máy ủi tới san ủi, phá hủy cây điều, cà phê của của gia đình Hiến, ông Hoàng Văn Thắng và ông Triệu Phụ Cao. Ngăn chặn không được, lại bị người của công ty Long Sơn bao vây nhà, ông Hiến đã dùng súng hoa cải bắn chỉ thiên về phía các công nhân và bị những công nhân này cầm đá ném. Với sự giúp sức của hai người khác là Ninh Viết Bình (bị tuyên án 20 năm tù giam, sau giảm xuống 18 năm) và Hà Văn Trường (bị tuyên án 12 năm tù giam, sau giảm xuống 9 năm), ông Đặng Văn Hiến đã nổ súng vào những người công nhân, bảo vệ, gây hậu quả nghiêm trọng trên.
Các luật sư đã cố gắng bào chữa cho ông Đặng Văn Hiến đã phạm tội trong hoàn cảnh bị kích động, bị dồn đến đường cùng, trước đó không hề có tiền án tiền sự, vừa là bị cáo, vừa là nạn nhân của phong trào cướp đất của các nhóm lợi ích, đồng thời ngay chính gia đình của các nạn nhân cũng có đơn xin miễn tội chết cho ông Đặng Văn Hiến, nhưng phiên phúc thẩm vẫn giữ nguyên án tử hình.
Sau gần 5 năm bị tuyên án tử hình, ông và gia đình cuối cùng đã có thể nhẹ nhõm khi mức án được chuyển thành tù chung thân. Và nếu cải tạo tốt, ông có thể sẽ chỉ phải ngồi tù từ 20-25 năm!
Nhân việc ông Đặng Văn Hiến, nhiều người nhắc lại vụ án oan nổi tiếng Hồ Duy Hải, người bị bắt từ tháng 3/2008 vì bị khép tội giết 2 nữ nhân viên tại Bưu Điện Cầu Voi, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An vào tối 13/1/2008.
Đây là một vụ án có những vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc điều tra, giải quyết vụ án như : Tiêu hủy vật chứng, thay đổi vật chứng, bỏ sót các chứng cứ pháp y như vân tay, vết máu tại hiện trường ; rút bỏ hồ sơ chứng cứ có lợi cho bị cáo, bỏ qua một số bản khai cung không nhận tội của bị cáo… Nhưng bất chấp những ý kiến của luật sư, những bài viết, nhận định chỉ ra những sai sót, khuất tất trong vụ án của báo chí, dư luận, bất chấp lời kêu oan thống thiết của gia đình Hồ Duy Hải, trải qua bao nhiêu phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, vẫn giữ y án tử hình. Nhưng có một điều rất đáng nói đó là năm 2012, ông Chủ tịch nước lúc bấy giờ là ông Trương Tấn Sang đã bác đơn xin ân xá của Hồ Duy Hải, và Hải suýt chút nữa đã bị thi hành án, nhưng trước phản đối của dư luận trong nước và quốc tế, năm 2014, ông Trương Tấn Sang ra lệnh tạm dừng thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải, việc chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Tòa án nhân dân tối cao (của Việt Nam) !
Cho đến nay, Hồ Duy Hải đã ở tù 14 năm. Sinh năm 1985, khi bị bắt Hải 23 tuổi, 14 năm trôi qua, Hải đã mất đi những năm tháng trẻ trung sung sức trong cuộc đời và vẫn không biết phải ở tù như vậy đến bao giờ, hay một lúc nào đó lại bị lôi ra tử hình ?
Việt Nam đã từng có những vụ án oan sai nổi tiếng như vụ án của Hàn Đức Long, tổng cộng bốn lần bị cả tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm tuyên án tử hình, cuối cùng đến ngày 20/12/2016, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đã đình chỉ vụ án và trả tự do cho ông Long vì không đủ chứng cứ. Huỳnh Văn Nén, người bị kết án oan trong 2 vụ án giết người ở Bình Thuận, đã phải ngồi tù oan 18 năm trước khi được thả tự do vào năm 2016, với sức khỏe bị ảnh hưởng 63%, và chỉ 6 năm sau chết trong cô độc vì bệnh lý vào ngày 14/9 vừa qua. Hay vụ Nguyễn Minh Hùng ở Tây Ninh bị bắt tháng 6/2003, 2 lần bị tuyện án tử hình tội vận chuyển trái phép 25 bánh heroin, sau phiên phúc thẩm lần 2 vào tháng 4/2007, tòa phát hiện các chứng cứ buộc tội Hùng có nhiều mâu thuẫn, cuối cùng, sau hơn 4 năm mỏi mòn trong trại giam và đối diện với bản án tử hình lơ lửng trên đầu, Nguyễn Minh Hùng đã được trả tự do. Tất cả các nhân vật kể trền đều được cơ quan chức năng công khai xin lỗi, được bồi thường.
Dù sao, họ vẫn là những người "may mắn". Có những người không được như vậy. Chẳng hạn, ông Tăng Minh Phụng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Phụng và là Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn EPCO trong vụ án EPCO-Minh Phụng, bị cáo buộc về các tội lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa, cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng. Ông bị tuyên án tử hình và thi hành án năm 2003.
"Theo bài nghiên cứu "Self-interest and ideology : bureaucratic corruption in Vietnam" của J Gillespie đăng trên Australian journal of Asian law, năm 2001, vụ án Minh Phụng - EPCO có nhiều vấn đề sai trái về phía cơ quan tư pháp và hệ thống luật pháp của Chính phủ Việt Nam. Một số tội áp đặt cho Tăng Minh Phụng đáng lẽ có thể được giảm nhẹ. Vụ xử án cũng bị thiên lệch do ý chí chính trị của Đảng Cộng sản Việt nam vào thời gian này, theo đó muốn triệt hạ những trùm tư bản có khả năng phát triển mạnh và lũng đoạn kinh tế như Tăng Minh Phụng. Quyết định không cho phép doanh nghiệp tư nhân trong nước được nhận vốn từ doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là Singapore và Đài Loan cũng góp phần khai tử cho Tăng Minh Phụng. Cũng từ vụ án EPCO - Minh Phụng có thể thấy, chỉ cần Nhà nước có sự điều chỉnh về quy hoạch xây dựng nhà máy lọc dầu, thì không chỉ các dự án của Minh Phụng - Epco mà hàng loạt các nhà đầu tư khác tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu rơi ngay vào tình trạng tê liệt, phá sản.
Dư luận cũng cho rằng toàn bộ tài sản to lớn của Minh Phụng bao gồm hệ thống các xưởng sản xuất may mặc, nhiều nhà cửa, khách sạn và đất đai bị nhà nước tịch biên, nếu được bán theo giá thị trường, Minh Phụng có khả năng hoàn trả nợ dễ dàng và chỉ phải chịu hình phạt về gian lận tài chính, nhưng không đến mức bị tử hình" (Tăng Minh Phụng, Wikipedia).
Trên đây chỉ là vài ví dụ về những vụ án nổi tiếng, trong đó có người may mắn thoát án tử hình, có người không. Nhưng còn những vụ nào khác mà dư luận không biết ?
Ngay cả những quốc gia dân chủ có nền pháp trị vững mạnh nhất trên thế giới vẫn có án oan. Việt Nam, với một môi trường độc tài, thiếu một cơ chế độc lập giữa điều tra, tố tụng, xét xử, vai trò mờ nhạt của luật sư, cũng như sự thiếu một cơ chế giám sát, phản biện từ đảng đối lập, báo chí truyền thông độc lập, chắc chắn án oan sẽ càng nhiều hơn.
Nhưng nếu không có án tử hình thì mọi sự oan sai còn có hy vọng sửa chữa.
Hiện tại, trên toàn cầu, trong số 195 quốc gia độc lập là thành viên Liên hợp quốc hoặc có tư cách quan sát viên của Liên hợp quốc, chỉ còn lại 55 quốc gia vẫn giữ hình phạt tử hình cho nhiều loại tội phạm khác nhau, trong đó có Việt Nam. Và đối với những quốc gia như Việt Nam hay Trung Quốc, rất khó để mà quốc tế biết được chính xác thông tin, số liệu về án tử hình vì các nước này vẫn xem đó như là bí mật quốc gia.
Báo cáo của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về án tử hình (Question of the death penalty – Report of the Secretary-General) tại Phiên họp thường kỳ lần thứ 51 của Hội đồng Nhân quyền năm 2022, viết rằng "bãi bỏ án tử hình là mong muốn và cần thiết để nâng cao phẩm giá con người và sự phát triển tiến bộ của nhân quyền, và nhớ lại rằng không có bằng chứng thuyết phục nào hỗ trợ cho đề xuất rằng hình phạt tử hình ngăn chặn tội phạm hiệu quả hơn bất kỳ hình phạt nào khác".
Được biết, nhà nước Việt Nam đã nộp đơn ứng cử trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc giai đoạn 2023-2025.
Việt Nam có lẽ cũng nên suy nghĩ về việc thay đổi để bãi bỏ dần dần án tử hình, trong hoàn cảnh một nền "pháp trị" chưa hoàn hảo dễ có oan sai như đã nói, cũng là để chứng tỏ sự tôn trọng quyền được sống, tôn trọng nhân quyền, khi muốn trở thành thành viên của Hội đồng.
Song Chi
Nguồn : RFA, 16/09/2022 (songchi's blog)
Ngày 03/08, tại tỉnh Đồng Tháp tòa án đã xét xử tuyên 7 án tử hình trong một vụ mua bán trái phép chất ma túy, còn ở tỉnh Long An thì tòa án cũng tuyên 2 án tử hình trong một vụ thiếu gia nổ súng giết chết trùm giang hồ.
Cán bộ quản giáo điểm danh, kiểm diện phạm nhân. Ảnh : CAND
Để thấy được hình phạt tử hình có giúp răn đe ngăn chặn tội phạm hay không thì hãy thử phân tích qua hai vụ án này.
Liệu trong quá trình chuẩn bị giết người, từ việc mua súng tới khi theo dõi nạn nhân rồi nổ súng, có khi nào các bị cáo dừng lại để suy nghĩ về hình phạt ? Nhiều khả năng là không.
Nếu có một cuộc khảo sát đặt câu hỏi cho những bị cáo trong những vụ giết người tương tự, sẽ cho thấy rõ hơn liệu trước khi gây án các bị cáo có nghĩ đến hình phạt hay không, để từ đó thấy được án tử hình có giúp ngăn lại hành vi phạm tội.
Còn trong vụ vận chuyển ma túy ở Đồng Tháp với số lượng lên đến 45kg, các bị cáo hẳn đã biết rõ về hình phạt nếu bị bắt, nhưng họ vẫn vận chuyển ma túy.
Như thế hình phạt tử hình cũng không có tác dụng giúp ngăn chặn tội phạm trong trường hợp này.
Không chỉ vụ án ở Đồng Tháp mà hàng chục vụ với hàng trăm bị cáo ma túy lâu nay cũng thế, hình phạt nghiêm khắc đã không thể ngăn họ phạm tội.
Điều đó cho thấy hình phạt tử hình không có hiệu quả trong việc ngăn chặn hành vi phạm tội.
Hai tháng trước, một người ở miền núi phía bắc liên hệ nhờ tôi kêu oan cho người thân đã bị kết án trong một vụ mua bán trái phép chất ma túy.
Nội dung theo bản án cho thấy có năm bị cáo, trong đó ba bị cáo đã vận chuyển hơn một trăm bánh ma túy trên xe ô tô đi từ Hà Tĩnh, khi đến Thái Nguyên thì bị bắt. Hai bị cáo còn lại được cho là người mua đã bị bắt sau đó vài giờ tại một khách sạn cách đó vài cây số.
Người liên hệ cho rằng con ông hôm đó chỉ đi mua trâu và việc bắt giữ không thuộc trường hợp quả tang nên việc kết tội như bản án khiến ông không đồng ý.
Sau khi nghiên cứu tài liệu cùng đơn kêu oan thì tôi từ chối, bảo rằng chỉ với bản án và đơn của gia đình cung cấp như vậy luật sư không thấy có cơ sở bị oan, nếu gia đình chỉ nhờ luật sư kêu xin ân giảm án tử hình thì tôi sẽ xem xét nhận lời.
Điều khiến suy nghĩ qua sự việc này, đó là vụ án có năm bị cáo thì tất cả đều bị tuyên tử hình, các bị cáo chỉ ở độ tuổi 30, 40, nếu tính theo đời sống sinh học thì họ có thể sẽ sống được thêm nhiều chục năm nữa.
Để ý tìm hiểu thì thấy không hiếm những vụ án ma túy có mấy bị cáo thì đều bị tuyên án tử, hoặc không hiếm những vụ có số án tử hình lớn, ví như tháng 7 vừa rồi ở Đăk Nông có vụ án tuyên tới 6 án tử hình.
Những bản án như vậy có thể nói là không sai so với quy định pháp luật hiện tại, theo luật thì mua bán chỉ từ 100 gam heroin trở lên là có thể thuộc khung hình phạt cao nhất rồi, nói gì đến việc mua bán hàng trăm bánh với khối lượng vài chục cân.
Nhưng có thể hình dung là với việc thực thi pháp luật như vậy thì sẽ vẫn dẫn đến hậu quả là số lượng án tử hình sẽ lớn, và điều này không phù hợp với xu hướng pháp luật văn minh tiến bộ tôn trọng bảo hộ quyền con người, trong đó quan trọng nhất là quyền được sống.
Bởi vậy ở đây tồn tại một mâu thuẫn cần tháo gỡ giữa mục tiêu trấn áp ngăn chặn việc mua bán ma túy gây hậu quả đặc biệt xấu cho xã hội, một mục tiêu mà cả xã hội đồng tình, với một mục tiêu khác là bảo vệ quyền con người, nội dung mà lần đầu tiên cũng đã được đưa vào ghi nhận trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.
Tôi cho rằng giải pháp là pháp luật nên điều chỉnh thay thế án tử hình bằng hình phạt tù chung thân không ân xá. Hoặc chỉ ân xá khi đã thụ án 50 năm để không còn gây nguy hiểm cho xã hội nữa.
Nhìn lại hệ thống quy định pháp luật hiện nay thì thấy, án chung thân khi thụ án 20 hoặc 25 năm là đã có thể được giảm án trả tự do.
Bộ hình phạt quy định về án tử hình và án chung thân giảm án như vậy, có thể hình dung là nhà làm luật cho rằng điều kiện kinh tế xã hội xưa nay không đáp ứng được việc giam giữ kéo dài, bởi đó mà đã dẫn đến cách thức quy định về bộ hình phạt như vậy.
Nhưng tới nay sau vài chục năm đất nước đổi mới, nền kinh tế hội nhập phát triển, xã hội biến đổi. Điều kiện kinh tế xã hội đã khác, nhận thức về các giá trị quyền con người cũng khác, thì tôi cho rằng quy định pháp luật về hình phạt cũng cần thay đổi.
Ở đây tạm tính ra vài con số để thấy được chi phí tốn kém đến đâu trong việc giam giữ một người trong thời gian 50 năm, để thấy được điều kiện kinh tế xã hội hiện nay có chấp nhận được việc giam giữ kéo dài hay không.
Tạm tính theo thời giá hiện nay mỗi bữa ăn 20 nghìn, ngày 3 bữa là 60 nghìn, chi phí điện nước canh giữ 40 nghìn/ngày. Tổng là 100 nghìn/ngày. Một tháng là 3 triệu, một năm 36 triệu, 10 năm 360 triệu, 50 năm là 1,8 tỷ.
Tức là tốn khoảng 1,8 tỷ đồng để giam giữ nuôi không một người trong 50 năm tù.
Số tiền này có vẻ lớn đối với đời sống của người lao động hiện nay nhưng sẽ là không lớn để xã hội giữ lại một mạng người.
Thân nhân của các phạm nhân có án tử chắc hẳn cũng sẽ cố gắng để bảo đảm số tiền đó nếu người thân của họ được miễn tội chết.
Thực tế số tiền 1,8 tỷ dành để nuôi phạm nhân này cũng không gây áp lực bao nhiêu cho việc giam giữ, bởi vì đó là khoản chi phí kéo dài không đòi hỏi phải có ngay một lần.
Một phần số tiền đó có thể được thu bằng tiền phạt của bản án, hoặc trong quá trình giam giữ phạm nhân có thể lao động tạo thêm thu nhập đảm bảo đời sống cho họ.
Với chi phí giam giữ như vậy thì tôi cho rằng đó là mức chi phí xã hội chấp nhận được với điều kiện kinh tế hiện nay và kèm với đó là mong muốn về bảo hộ quyền con người.
Đây là phương án giải pháp hợp lý để xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhưng thực tế lâu nay không nhiều người quan tâm đến chủ đề này, những vụ án mua bán ma túy hàng trăm bánh và những vụ giết người đốt xác gây phẫn nộ dư luận, khiến cho những bản án tử hình không mấy được quan tâm.
Chỉ ít người do nghề nghiệp như luật sư gặp phải những trường hợp tử tù còn trẻ và chứng kiến thân nhân vẫn mong muốn người thân được sống, nên mới có những trăn trở và cố gắng cất lên tiếng nói lẻ loi cho các tử tội.
Ngô Ngọc Trai
Nguồn : BBC, 04/08/2022
Xử phúc thẩm đường dây sản xuất ma túy lớn nhất ở Việt Nam (RFA, 17/07/2020)
Vụ án "Sản xuất trái phép chất ma túy", "Mua bán trái phép chất ma túy", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Trốn khỏi nơi giam giữ", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" liên quan đến hàng chục bị cáo được mang ra xử tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hôm 17/7 có những diễn biến mới đáng chú ý.
Trong phiên xử sơ thẩm trước đó vào tháng 5/2019, bị cáo Văn Kính Dương bị đã bị tòa tuyên án tử hình. Courtesy of thanhphohaiphong.gov.vn
Truyền thông trong nước loan tin cùng ngày cho biết người bị xác định cầm đầu trong vụ án là Văn Kính Dương (sinh năm 1981, quê ở Hà Nội) khai ông Nguyễn Đức Kỳ Nam (sinh năm 1968) mới là người giữ vai trò chính trong việc sản xuất ma túy.
Theo cáo trạng, ông Dương bị xác định sau khi trốn trại giam ở tỉnh Thanh Hóa, đã đến nhờ ông Nam và được tiết lộ công thức sản xuất chất ma túy.
Sau đó, bị cáo Dương bị cho rằng đã liên hệ ông Lê Văn Mang (sinh năm 1987, quê ở Cà Mau) và ông Phạm Bảo Quân (sinh năm 1983) đến để giúp. Hai ông Mang và Quân bị xử tội "sản xuất trái phép chất ma túy" và "mua bán trái phép chất ma túy".
Về nguồn nguyên liệu sản xuất ma túy, tin nói các bị cáo đã gặp ông Bùi Anh Tú (ngụ tại Hà Nội) để mua nguyên liệu bằng tiền của bị cáo Văn Kính Dương. Ngoài ra còn có bị cáo Hoàng Hải Linh bị xác định là đối tượng chuyên mua ma túy từ đường dây của Văn Kính Dương để tiêu thụ ở Hà Nội.
Đặc biệt, ông Văn Kính Dương trong phiên xử ngày 17/7 đã xin giữ quyền im lặng để gia đình tìm luật sư. Hội đồng Xét xử đã đồng ý và tạm hoãn phiên tòa trong 5 ngày.
Một bị cáo khác liên quan tới vụ án là bà Ngọc Miu, người sống chung với ông Văn Kính Dương. Người sản xuất ma túy khai rằng đã nhiều lần đánh bà Ngọc Miu nên bà này sợ và phải làm theo lời của bị cáo.
Một bị cáo nữ khác là Lê Hương Giang phủ nhận, không biết việc vali mà ông Dương đưa cho bà này có chứa ma túy. Đồng thời, bà Giang nói chỉ giúp ông này thu tiền bán quần áo chứ không biết việc làm phạm pháp.
Trong phiên xử sơ thẩm trước đó vào tháng 5/2019, bị cáo Văn Kính Dương bị đã bị tòa tuyên án tử hình.
Vụ án sản xuất và mua bán ma túy trị giá hàng triệu đô la bị công an Việt Nam phát hiện vào chiều ngày 1/6/2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
15 người bị bắt ngay sau đó có liên quan đến "ông trùm" sản xuất ma túy Văn Kính Dương.
Công an phát hiện và thu giữ nhiều loại thuốc tổng hợp được sản xuất và cất giữ trong các hộp giấy ở các xưởng với ước tính tổng trị giá gần 9 triệu đô la. Cảnh sát còn thu giữ khoảng 450 ngàn đô la tiền mặt.
******************
Tử hình cựu thiếu tá công an cùng 4 đồng phạm buôn ma túy xuyên quốc gia (RFA, 17/07/2020)
Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An vào ngày 17/7 tuyên án tử hình đối với cựu thiếu tá công an thành phố Hồ Chí Minh cùng 4 đồng phạm tham gia đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia với quy mô lớn.
Các bị cáo tại phiên tòa. Nguồn : báo Pháp luật
Báo trong nước dẫn kết quả phiên tòa loan tin cùng ngày.
Tin cho biết, đường dây buôn ma túy vừa nêu bao gồm 15 người, bao gồm 2 người quốc tịch Lào, do Cao Xuân Thủy, 30 tuổi, cầm đầu. Ngoài ra còn có sự tham gia của ông Võ Văn Quý, 42 tuổi, cựu thiếu tá công an thuộc một đơn vị của Công an thành phố Hồ Chí Minh.
Hội đồng xét xử tuyên án tử hình về tội ‘Mua bán trái phép chất ma túy’ đối với các bị cáo Võ Văn Quý, Cao Xuân Thủy, Tống Kim Sơn, Dương Thế Anh ; Dương Hồng Nhật.
Hai bị cáo quốc tịch Lào là Và Nhia Lỳ, 28 tuổi và Cú Vư, 27 tuổi lãnh án chung thân, cộng với bản án tử hình của vụ án khác, nên mức hình phạt chung là tử hình.
6 người Việt khác lãnh án chung thân là Đào Duy Thương ; Nguyễn Văn Thịnh ; Phạm Như Hải ; Huỳnh Lê Khanh ; Nguyễn Chí Cường ; Châu Thông Cường.
2 người có mức án nhẹ nhất trong đường dây này là Nguyễn Hằng Ni và Thái Vĩ Dân bị tuyên phạt 20 năm tù.
Báo trong nước dẫn kết luận điều tra cho hay từ năm 2017 đến tháng 4/2018, Cao Xuân Thủy, Tống Kim Sơn, Võ Văn Quý cùng 12 người khác đã thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài với thủ đoạn tinh vi vào Nghệ An rồi chuyển vào thành phố lớn nhất phía Nam tiêu thụ.
Cụ thể, tổng số ma túy mà những người này tham gia mua bán là hơn 1,4kg heroin và gần 22 kg ma túy đá.