Trước Đại hội 13, thông tin rò rỉ cho biết ông bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch sẽ không còn ở lại Bộ Chính trị, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mà ông Lịch đang nắm ấy chắc chắng sẽ chuyển sang tay người khác.
Ngày 29/1/2019 ông Nguyễn Phú Trọng phong hàm đại tướng cho Lương Cường và Tô Lâm
Trước Đại hội 13 khá xa, ngày 29/1/2019 lúc đó ông Nguyễn Phú Trọng phong hàm đại tướng cho ông Tô Lâm bộ trưởng Bộ Công an và ông Lương Cường chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam thì ông Lương Cường là tên tuổi được giới thạo tin đánh giá là có triển vọng. Ai cũng biết rằng Tô Lâm là cánh tay đắc lực cho ông Nguyễn Phú Trọng trong rất nhiều vụ án khó nuốt như vụ Trịnh Xuân Thanh. Có thể nói ông Tô Lâm là công thần dưới thời Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên Lương Cường là một tướng quân đội mà lại là tướng chuyên về tuyên huấn nên ông ta không được dân biết đến nhiều như Tô Lâm. Việc đứng chung hàng với Tô Lâm nhận quân hàm đại tướng do ông Nguyễn Phú Trọng trao cho thì cũng thấy, tầm quan trọng của Lương Cường với Nguyễn Phú Trọng không phải là đơn giản.
Ông Lương Cường tuy làm công tác tuyên huấn trong quân đội, nhưng nói về tư tưởng thì ông Lương Cường là người nhận trách nhiệm truyền đạt tư tưởng của người đứng đầu đảng vào tất cả các sĩ quan trong quân đội. Từ vị trí công tác thì ông Lương Cường rõ ràng là người thân cận với ông Trọng chứ không xa lạ gì. Ông Cường không nổi bằng Tô Lâm vì ông Cường không bắt bớ những vụ án lớn như Tô Lâm mà thôi.
Theo báo Người Lao Động thì "việc Đảng, nhà nước phong hàm Đại tướng đối với ông Tô Lâm và ông Lương Cường thể hiện sự tin tưởng, quan tâm sâu sắc của Đảng, nhà nước và nhân dân đối với lực lượng vũ trang; là sự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của mỗi người đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển quân đội, công an cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc". Lúc đó khó mà phân biệt được ai có vai trò quan trọng hơn đối với ông Nguyễn Phú Trọng.
Lương Cường đang mất dần lợi thế, vì sao ?
Cá nhân nào mà có thể thay thế được thì rất khó giữ lợi thế, còn cá nhân nào đóng vai trò không thể thay thế thì rất khó mất lợi thế. Ông Tô Lâm là nhân vật rất quan trọng đối với ông Nguyễn Phú Trọng, chính vì vậy người ta đánh giá Tô Lâm sẽ giữ lại chức Bộ trưởng Bộ Công an. Vậy thì liệu rằng, Lương Cường đối vói ông Nguyễn Phú Trọng có quan trọng như Tô Lâm hay không?
Công tác tuyên huấn trong quân đội là công việc rất cần thiết, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là ông Lương Cường không thể thay thế mà là có rất nhiều sự lựa chọn nữa là khác. Mới đây ông Nguyễn Phú Trọng cho bổ nhiệm ông thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phó tổng cục trưởng tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng ban tuyên giáo trung ương. Ông Nghĩa và ông Lương Cường là người cùng ngành tuyên huấn trong Quân đội, như vậy qua sự cất nhắc này cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng cảm tình ông Nguyễn Trọng nghĩa hơn Lương Cường. Theo đánh giá của giới quan sát, giữa nhiệm kỳ Đại hội 13 thì ông Trọng sẽ đưa ông Nguyễn Trọng Nghĩa vào Bộ Chính trị chuẩn bị để cơ cấu cao hơn. Còn ông Lương Cường thì sao ? Ông đã có hàm đại tướng, và là ủy viên Bộ Chính trị, vậy ông sẽ được cơ cấu vào đâu ?
Ban đầu khi mà ông Nguyễn Phú Trọng phong hàm đại tướng cho ông Lương Cường, theo đó là tuổi của ông Ngô Xuân Lịch tính đến năm 2021 là vượt quá 65 tuổi xem như không còn cơ hội để giữ ghế bộ trưởng bộ quốc phòng. Lúc đó dư luận xôn xao rằng, ông Lương Cường là người mà Nguyễn Phú Trọng sẽ cơ cấu để giữ chức bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay cho ông Ngô Xuân Lịch. Tuy nhiên đến hội nghị Trung ương 14 diễn ra giữa tháng 12 năm 2020 thì tin rò rỉ cho thấy, trong Bộ Quốc phòng nổi lên một nhân vật mới, đó là Phan Văn Giang. Khi Đại hội 13 diễn ra, cả ông Phan Văn Giang và ông và ông Lương Cường đều trúng cử vào Bộ Chính trị và lúc này Bộ Quốc phòng xuất hiện 2 hổ. Như vậy chuyện đấu nhau tranh chức Bộ trưởng là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên theo những gì báo chí đăng tải gần đây cho thấy, hoạt động của ông tổng tham mưu trưởng Phan Văn Giang rất nổi, hầu hết là ông thay thế vai trò của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch. Theo giới am hiểu thì hiện nay Phan Văn Giang có ưu thế hơn trước Lương Cường.
Khả năng ông Lương Cường bị thuyên chuyển đi đâu ?
Hiện nay khả năng ông Lương Cường sẽ ngồi 1 trong 3 vị trí sau : Thứ nhất là ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; thứ nhì là ngồi lại ghế chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam; thứ ba là phó chủ tịch thường trực Quốc Hội. Cần phải phân tích đầy đủ 3 khả năng để biết ông Lương Cường sẽ đi về đâu, và việc điều chuyển Lương Cường thì tất nhiên người ta cũng hiểu ý đồ của ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay.
Về ghế Bộ trưởng Bộ quốc Phòng thì tuy ông Lương Cường vẫn còn cửa nhưng cánh cửa đó đang hẹp dần vì ông vấp phải một đối thủ quá mạnh là ông Phan Văn Giang. Báo chí gần đây đã ngụ ý rằng, ông Phan Văn Giang sẽ thay ông Ngô Xuân Lịch đại tướng đương kim Bộ trưởng.
Về ghế tổng cục chính trị thì ông Lương Cường có cửa ngồi lại khá cao khi mà gương mặt sáng giá nhất có thể thay thế ông trong vai trò chủ nhiệm tổng cục chính trị là thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã được Nguyễn Phú Trọng thuyên chuyển về làm trưởng ban tổ chức Trung Ương. Có một chút khó khăn là, quy tắc lâu nay của bộ Quốc Phòng là chỉ có 1 ghế ủy viên bộ chính trị dành cho Bộ trưởng. Với chức ủy viên Bộ Chính trị, ông Lương Cường khó mà được bộ Chính Trị chấp thuận ở lại ghế cũ.
Còn lại ghế phó chủ tịch thường trực quốc hội, ghế mà trước đây bà Tòng Thị Phóng đã ngồi. Tiêu chuẩn của chiếc ghế này là ủy viên Bộ Chính trị, tuy nhiên về thực quyền thì ghế này kém nhất, kém ghế bộ trưởng bộ quốc phòng và thậm chí kém luôn ghế chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam. Nếu bị đẩy sang ghế phó chủ tịch thường trực quốc hội thì xem như ông Lương Cường như là đại bàng đã bị cắt trụi cánh, không còn khả năng bay xa và săn mồi được nữa.
Nguyễn Phú Trọng vừa đấm vừa xoa Lương Cường, trò chơi khá cáo tay
Ngày 5/10/2015 trước thềm Đại hội 12, ông chủ tịch nước lúc đó là Trương Tấn Sang đã thăng quân hàm đại tướng cho 2 ông là Đỗ Bá Tỵ và Ngô Xuân Lịch. Lúc đó, Đỗ Bá Tỵ nắm chức tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam còn Ngô Xuân Lịch nắm chức chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam.
Dư luận đặt cược vào Đỗ Bá Tỵ hơn là Ngô Xuân Lịch vì Tỵ là tướng võ đúng nghĩa, còn Ngô Xuân Lịch chỉ tướng văn không thích hợp lắm với chức bộ trưởng. Tuy nhiên, nhận xét của dư luận không hẳn đã đúng, vì bên trong ĐCS có những nhóm lợi ích đấu nhau, nhóm nào mạnh thì người của nhóm đó sẽ lên chứ không phải xét ở năng lực quản lí.
Đến Đại hội 12 năm 2016, ông Ngô Xuân Lịch trúng cử ủy viên Bộ Chính trị còn ông Đỗ Bá Tỵ thì không, kết quả đó xem như ngã ngũ. Ông Ngô Xuân Lịch đã đá văng ông Đỗ Bá Tỵ ra khỏi chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Để an ủi, ông Nguyễn Phú Trọng đẩy ông Đỗ Bá Tỵ sang làm phó cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân, một chức hữu danh vô thực. Hành động không để ông Đỗ Bá Tỵ ngồi lại ghế tổng tham mưu trưởng là một cú đấm rất mạnh của ông Nguyễn Phú Trọng dành cho ông Tỵ. Hành động chuyển ông Tỵ qua làm phó chủ tịch quốc hội là hành động xoa dịu nỗi đau mất quyền lực của ông tướng bại trận Đỗ Bá Tỵ mà thôi. Ông Trọng rất cao cờ, biết vừa đánh vừa xoa để kẻ thất bại không phải điên tiết mà phản đòn.
Hiện nay trường hợp của ông Lương Cường khá giống với ông Đỗ Bá Tỵ trước đây. Cửa vào ghế bộ trưởng đã quá hẹp vì vấp phải đối thủ quá mạnh như Phan Văn Giang. Và như đánh giá của giới thạo tin thì ông Nguyễn Phú Trọng đang ủng hộ Phan Văn Giang và bỏ rơi Lương Cường. Tuy nhiên lỡ ủng hộ Lương Cường vào Bộ Chính trị thì phải bố trí một chiếc ghế cho phù hợp chứ ? Chức tổng tham mưu trưởng thì chỉ dành cho ủy viên Trung Ương, chính vì vậy phải chọn cho Lương Cường chiếc ghế tương xứng. Chiếc ghế đó chính là phó chủ tịch thường trực Quốc hội do bà Tòng Thị Phóng để lại. Một chức cũng thuộc loại vô thưởng vô phạt. Nếu đây là kịch bản đúng thì lại một lần nữa ông Trọng vừa đánh vừa xoa. Với ông Lương Cường, bị loại ra khỏi chiếc ghế bộ trưởng là b đánh đau, và bố trí cho chức phó chủ tịch thường trực quốc hội là xoa.
Tương lai của ông Lương Cường sẽ ra sao ?
Khi bị mất quyền lực thì xem như cơ hội tiến thân đã kết thúc. Nếu từ quân đội mà sang Ban bí thư như ông thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa vừa mới nhận chức trưởng ban tuyên giáo thì đó là đang cơ cấu đi lên. Nếu ở lại Bộ Quốc phòng thì phải lấy được chiếc ghế Bộ trưởng mới hy vọng đi lên. Với trường hợp của ông Lương Cường thì giành chiếc ghế bộ trưởng tuy kết quả vẫn chưa ngã ngũ nhưng khả năng ông thắng Phan Văn Giang là khá khó khăn.
Hầu hết những ai bị đẩy qua Quốc Hội thì xem như quyền lực đã đi xuống, vì nơi đây không có thực quyền. Người cao nhất là chủ tịch quốc hội vẫn là người có quyền lực thấp nhất trong tứ trụ thôi. Quốc hội của nhà nước này thực tế nó chỉ mang tính biểu tượng vì nó chỉ biết bỏ phiếu theo chủ trương của đảng mà dân gian thường giễu cợt là "quốc hội gật". Chính vì vậy, nếu ông Lương Cường bị đẩy sang ghế phó chủ tịch thường trực quốc hội thì xem như tương lai của ông ta sẽ kết thúc.
Hiện tại, cuộc chiến giữa Lương Cường và Phan Văn Giang vẫn chưa ngã ngũ, đợi đến hội nghị trung ương 2 của Đảng cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 thì sẽ rõ. Bây giờ, mọi vấn đề chỉ là phân tích chứ chưa thể khẳng định chính xác 100% mà chỉ là có khả năng cao sẽ xảy ra theo chiều hướng như thế. Muốn chính xác, đợi 3 tháng nữa sẽ rõ.
Nguyễn Duy (tổng hợp)
Nguồn : Thoibao.de, 25/02/2021
*******************
Bổ nhiệm tướng quân đội làm tuyên giáo, ông Trọng muốn chiến với ai ?
Nguyễn Duy, Thoibao.de, 24/02/2021
Về mặt đảng, ông Trọng là tư lệnh cao nhất trong quân đội với chức chủ tịch quân ủy trung ương. Thông thường, chức trưởng ban tuyên giáo là ủy viên Bộ Chính trị nhưng lần này ông Trọng chọn Thượng tướng quân đội Việt Nam ông Nguyễn Trọng Nghĩa thay thế ông Võ Văn Thưởng. Ông này chỉ là ủy viên trung ương đảng không phải ủy viên Bộ Chính trị. Đây là câu hỏi lớn về vấn đề bổ nhiệm bất thường này.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, thượng tướng phó tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
Khả năng rất cao là ông Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ được cơ cấu bào Bộ Chính trị một thời gian nữa. Cũng giống như ông Nguyễn Văn Nên đã từng bổ về làm bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 10 năm ngoái khi lúc ông này đang là ủy viên Trung Ương Đảng. Và sau đó là ông này chính thức vào Bộ Chính trị, bởi ai cũng biết vị trí Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh phải là ủy viên Bộ Chính trị. Nay ông Nguyễn Phú Trọng cũng chơi bài y hệt như vậy với ông Nguyễn Trọng Nghĩa thì khả năng cao ông Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ được cơ cấu vào Bộ Chính trị trong những lần hội nghị trung ương tiếp theo mà thôi.
Trong một động thái hoàn thiện cơ cấu nhân sự cho dàn lãnh đạo mới của Đảng cộng sản Việt Nam hậu Đại hội 13 của đảng này, ông Nguyễn Phú Trọng đã đi nước cờ khá bất ngờ đối với nhiều người. Một tướng lĩnh là Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân được bố trí vào Ban Tuyên Giáo là việc làm chưa có tiền lệ. Tuy công các của ông Nghĩa cũng là công tác tư tưởng, nhưng từ quân đội nhảy vào trung ương đảng thì xưa nay hiếm.
Ngành báo chí đảng sẽ trở nên ngột ngạt hơn
Hôm 19/02/2021, cơ quan truyền thông nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa tin ông Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, nguyên quán tỉnh Tiền Giang, miền Nam Việt Nam, được ban lãnh đạo Đảng cộng sản bổ nhiệm vào chức vụ này thay thế cho ông Võ Văn Thưởng, cựu Trưởng ban, người vừa trước đó được cử nắm vị trí Thường trực Ban Bí thư của Đảng cộng sản.
Một ông tướng quân đội làm công tác nhồi sọ cho toàn dân. Có thể sắp tới đây báo chí nhà nước sẽ gặp khó khăn với ông tướng này. Bởi những người làm trong quân đội thường họ rất mạnh tay kỷ luật những ai không đúng ý họ. Mỗi bài đăng trên báo, tổng biên tập cần phải cẩn thận nếu không thì rất dễ bị trừng phạt.
Ngày 19/2, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị, có ông Võ Văn Thưởng, ông Lương Cường đại tướng quân đội. Tại hội nghị này ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định số 06-QĐNS/TW ngày 18/2/2021 của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên Ban Bí thư.
Theo Quyết định số 06, Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Thượng tướng, Bí thư Trung Ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung Ương.
Trước đây ông Nguyễn Trọng Nghĩa làm công tác tuyên giáo cho nửa triệu lính và giờ đây ông ta được Nguyễn Phú Trọng giao trọng trách sẽ là chỉ đạo đường lối quản lý báo chí, truyền thông ở quốc gia có gần 100 triệu dân.
Trong buổi lễ này, ông Võ Văn Thưởng với vai trò là Thường trực Ban Bí thư nói rằng, ông Nguyễn Trọng Nghĩa được đào tạo cơ bản, được rèn luyện, thử thách trưởng thành trong quân đội, đã trải qua nhiều nhiệm vụ quan trọng từ cơ sở đến lãnh đạo chủ chốt Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Với kinh nghiệm phong phú được tích lũy từ những năm tháng công tác trong quân đội, với sự am hiểu về công tác tư tưởng, văn hóa, văn nghệ, báo chí, truyền thông và sự gắn bó chặt chẽ của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa với Ban Tuyên giáo Trung ương thời gian vừa qua, Bộ Chính trị tin tưởng đồng chí sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ông Võ Văn Thưởng trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa là ai ?
Theo trang tin của Đảng cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Trọng Nghĩa sinh năm 1962, là Bí thư Trung ương đảng, Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, ông có trình độ lý luận chính trị Cao cấp, trình độ chuyên môn là Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa quê quán ở xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Được biết gia tộc Lê -Trương nổi tiếng nắm quyền ở Thành phố Hồ Chí Minh trước đây cũng có quê quán ở Tiền Giang.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đang rất có triển vọng vào Bộ Chính trị. Nếu đây là sự thật thì phe miền Nam sẽ có thêm một ủy viên Bộ Chính trị nữa vớt vát lại những thất bại ê chề ở Đại hội 13.
Được biết ông Nghĩa được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 vào tháng 01/2016, là Đại biểu Quốc hội khóa 14 ; Mới đây, tại Đại hội 13 của Đảng cộng sản Việt Nam, ông được bầu lại là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Và tại Hội nghị thứ nhất Ban chấp hành trung ương đảng khóa 13, ông trúng cử vào Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa là Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam từ năm 2012 đến nay, ông được thăng quân hàm Trung tướng năm 2013 và Thượng tướng vào tháng 9/2017.
Ông Nguyễn Trọng nghĩa là nhân tố mới và đang được cất nhắc để nắm những vị trí lớn trong đảng. Rất có thể ông Nghĩa rẽ sang bang tuyên giáo để đi lên vì nếu ở trong quân đội, ông vẫn phải ở sau cái bóng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Đây là một động thái khá bất ngờ, bởi vì trong danh sách nhân sự người ta dự kiến, ông Nguyễn Trọng Nghĩa được sắp xếp để sẽ lên làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, mà bổ nhiệm như hôm nay sẽ làm xảy ra một khả năng khác. Đó là Đại tướng Lương Cường có thể sẽ ở lại vị trí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, nhưng nếu điều đó xảy ra thì cũng vẫn phù hợp, bởi vì chức cụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam rất quan trọng, bởi vì như chúng ta biết rằng từ trước tới nay, chức vụ này không chỉ quan trọng trong quân đội Việt Nam, mà từ chức vụ này, người ta vẫn đưa người từ quân đội ra ngoài làm các việc của dân sự, việc của đảng.
Ông Trọng muốn tăng số lượng ủy viên Bộ Chính trị trong Ban bí thư để củng cố vị thế trước Phạm Minh Chính ?
Hiện nay, quân đội đã có 2 ủy viên Bộ Chính trị là ông Lương Cường và Phan Văn Giang. Bao nhiêu đó đã quá chật chội nếu ông Nguyễn Trọng Nghĩa vẫn tiếp tục ở lại Bộ Quốc phòng. Hiện nay ông Nghĩa đã có quá trình công tác 42 năm ở trong quân đội, mà chủ yếu ông làm công tác đảng trong quân đội, tức là làm chính trị viên, rồi lên tới làm chính ủy, rồi lên các cấp cao hơn, trong công tác đảng đó có một phần gọi là công tác tổ chức nhân sự của quân đội. Rõ ràng nhìn một lý lịch như thế có thể thấy rằng ông có đậm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác đảng, công tác nhân sự và công tác chính trị quân sự trong quân đội mà thôi.
Nếu kéo ông qua làm trưởng ban tuyên giáo, ắt ông Nguyễn Phú Trọng có dự định gì đó. Thông thường trong Ban bí thư có khoảng 5 ủy viên bộ chính trị, có lẽ lần này ông Trọng muốn bố trí ông ủy viên trung ương đảng làm trưởng ban tuyên giáo để sau cho Ban bí thư có 6 ủy viên bộ chính trị sẽ áp đảo chính phủ của Phạm Minh Chính. Rất có thể, chính phủ có từ 3 đến 4 ủy viên Bộ Chính trị.
Bước đi này của ông Trọng chưa được định hình rõ lắm, nhưng dường như ông Trọng đang muốn tăng số lượng ủy viên Bộ Chính trị trong bộ máy đảng trung ương mà ông đang nắm. Ông Trọng vẫn đang thủ rất chắc thế và lực để không một thế lực nào có thể vượt qua ông được.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng là một trường hợp bẻ lái từ Quân đội sang ban tuyên giáo. Ông không có kinh nghiệm về các lĩnh vực mà Ban tuyên giáo Trung ương có nhiệm phải làm. Ví dụ như không thể thấy được mối liên hệ giữa công việc ông ấy đã làm với những nhiệm vụ về đường lối, chính sách khoa học – công nghệ, rồi văn hóa, giáo dục, truyền thông, báo chí… chưa thấy mối liên hệ đó. Tuy nhiện việc thiếu kinh nghiệm không thành vấn đề, vấn đề là ông Nguyễn Phú Trọng cần một cá nhân kề vai sát cánh với ông để hỗ trợ ông có thế mạnh hơn đối thủ khác mà thôi.
Mục tiêu kép của ông Trọng ?
Nếu trong một vài năm tới mà ông Nguyễn Trọng Nghĩa mà vào ủy viên Bộ Chính trị thật sự, thì đó là cách mà ông này vào Bộ Chính trị một cách không chính thức. Còn nhớ năm 2013, ông Trọng cũng dùng cách này để đưa Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ vào Bộ Chính trị nhưng thất bại bởi khi đó còn có thế lực Nguyễn Tấn Dũng đủ mạnh để chặn ý đồ này. Tuy nhiên ở Đại hội 13 này thời thế đã khác, ông Trọng vẫn đang là thế lực mạnh nhất. Thế lực Phạm Minh Chính đang lên nhưng chưa có dấu hiệu đối đầu với thế lực ông Nguyễn Phú Trọng, vậy nên dự đoán rằng, việc đưa ông Nguyễn Trọng Nghĩa vào Bộ Chính trị cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Năm 2013, bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng vào Bộ Chính trị theo đường không chính thức và cuối cùng bà lại được bố trí vào tứ trụ. Những người vào Bộ Chính trị không chính thức, thông thường phải có thế lực rất mạnh đỡ đầu họ mới vào được, nên khả năng leo cao của họ là khá tốt.
Động thái đưa ông Nguyễn Trọng Nghĩa vào Ban Tuyên Giáo cho thấy ông Trọng muốn dùng ‘bàn tay sắt’ để trị dân trong nhiệm kỳ thứ ba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì thực sự ra là rất khó dự đoán. Đây là mục tiêu thứ nhất. Còn mục tiêu còn lại là muốn tăng số lượng ủy viên Bộ Chính trị dưới trướng để củng cố vị trí vững chắc cho bản thân ông. Đó chính là mục tiêu kép của ông Trọng, vừa muốn trị dân vừa muốn thế lực của mình vẫn bất khả chiến bại như 5 năm qua. Và liệu mục tiêu kép này có thành công hay không thì có lẽ đợi vài năm là có câu trả lời xác đáng.
Nguyễn Duy (tổng hợp)
Nguồn : Thoibao.de, 24/02/2021
*********************
Việt Nam : Tướng quân đội tràn sang ngành tuyên giáo
Lan Anh, Thoibao.de, 22/02/2021
Trong một động thái kiện toàn nhân sự cho dàn lãnh đạo mới của Đảng cộng sản Việt Nam hậu Đại hội 13 của đảng này, một tướng lĩnh là Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam vừa được Bộ Chính trị Đảng cộng sản cử nắm chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đảng.
Thượng tướng quân đội Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa (trái) được Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam cử giữ chức vụ mới, thay thế ông Võ Văn Thưởng (phải) làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đảng.
Hôm 19/02/2021, cơ quan truyền thông nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa tin Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, nguyên quán tỉnh Tiền Giang, miền Nam Việt Nam, được ban lãnh đạo Đảng cộng sản bổ nhiệm vào chức vụ này thay thế cho ông Võ Văn Thưởng, cựu Trưởng ban, người vừa trước đó được cử nắm vị trí Thường trực Ban Bí thư của Đảng cộng sản.
"Ngày 19/2, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Tham dự hội nghị, có các : Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ; cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương", báo Nhân dân của Đảng cộng sản Việt Nam đưa tin hôm thứ Sáu.
"Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định số 06-QĐNS/TW ngày 18/2/2021 của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên Ban Bí thư.
"Theo Quyết định số 06, Bộ Chính trị phân công đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Thượng tướng, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư. Đồng chí Võ Văn Thưởng đã trao quyết định, tặng hoa và chúc mừng đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa".
Cùng ngày, trang thông tin điện tử của Đảng cộng sản Việt Nam cho biết thêm :
"Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chúc mừng Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam được Bộ Chính trị phân công đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
"Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa được đào tạo cơ bản, được rèn luyện, thử thách trưởng thành trong quân đội, đã trải qua nhiều nhiệm vụ quan trọng từ cơ sở đến lãnh đạo chủ chốt Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Với kinh nghiệm phong phú được tích lũy từ những năm tháng công tác trong quân đội, với sự am hiểu về công tác tư tưởng, văn hóa, văn nghệ, báo chí, truyền thông và sự gắn bó chặt chẽ của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa với Ban Tuyên giáo Trung ương thời gian vừa qua, Bộ Chính trị tin tưởng đồng chí sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".
Theo trang tin của Đảng cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Trọng Nghĩa sinh năm 1962, là Bí thư Trung ương đảng, Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, ông có trình độ lý luận chính trị Cao cấp, trình độ chuyên môn là Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Vẫn theo trang này, ông Nghĩa được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 vào tháng 01/2016, là Đại biểu Quốc hội khóa 14 ; Mới đây, tại Đại hội 13 của Đảng cộng sản Việt Nam, ông được bầu lại là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 (nhiệm kỳ 2021 – 2026).
Và tại Hội nghị thứ nhất Ban chấp hành Trung ương đảng khóa 13, ông trúng cử vào Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa là Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam từ năm 2012 đến nay, ông được thăng quân hàm Trung tướng năm 2013 và Thượng tướng vào tháng 9/2017.
‘Một động thái khá bất ngờ so với quy hoạch’
Từ Hà Nội, hôm 19/02, một nhà quan sát chính trị Việt Nam, Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp khách mời thuộc Viện Đông Nam Á (Iseas, Singapore) đưa ra bình luận với BBC :
"Đây là một động thái khá bất ngờ, bởi vì trong danh sách nhân sự người ta dự kiến, ông Nguyễn Trọng Nghĩa được sắp xếp để sẽ lên làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, mà bổ nhiệm như hôm nay sẽ làm xảy ra một khả năng khác.
"Đó là Đại tướng Lương Cường có thể sẽ ở lại vị trí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, nhưng nếu điều đó xảy ra thì cũng vẫn phù hợp, bởi vì chức cụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam rất quan trọng, bởi vì như chúng ta biết rằng từ trước tới nay, chức vụ này không chỉ quan trọng trong quân đội Việt Nam, mà từ chức vụ này, người ta vẫn đưa người từ quân đội ra ngoài làm các việc của dân sự, việc của đảng.
"Cho nên nay từ quân đội, ông Nghĩa được đưa ra ngoài làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đảng cũng là một bước không phải là không có tiền lệ, nhưng do với danh sách dự kiến trước đây, thì người ta thấy có bất ngờ một chút".
Nhận xét về năng lực, tư duy, tư tưởng của tân Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam và liệu vị tướng này có thể phù hợp ra sao so với cương vị mới đảm nhiệm, Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp bình luận :
"Ông Nguyễn Trọng Nghĩa có quá trình công tác 42 năm ở trong quân đội, mà chủ yếu ông làm công tác đảng trong quân đội, tức là làm chính trị viên, rồi lên tới làm chính ủy, rồi lên các cấp cao hơn, trong công tác đảng đó có một phần gọi là công tác tổ chức nhân sự của quân đội.
"Rõ ràng nhìn một lý lịch như thế có thể thấy rằng ông có đậm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác đảng, công tác nhân sự và công tác chính trị quân sự trong quân đội mà thôi.
"Chưa thấy một tín hiệu, thông tin gì cho thấy ông có kinh nghiệm về các lĩnh vực mà Ban tuyên giáo Trung ương có nhiệm vụ cả. Ví dụ như không thể thấy được mối liên hệ giữa công việc ông ấy đã làm với những nhiệm vụ về đường lối, chính sách khoa học – công nghệ, rồi văn hóa, giáo dục, truyền thông, báo chí… chưa thấy liên hệ đó.
"Cho nên việc này nếu mà nói ra thì thấy rằng ông chưa hề có kinh nghiệm gì phù hợp và cách chọn của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 và của của Bộ Chính trị, Ban Bí thư của Đảng cộng sản Việt Nam có vẻ chắc phải có một lý do nào đó, nhưng công luận chưa nhìn thấy rõ.
"Tuy nhiên, nếu xem lại những vị trước đây từng làm Trưởng ban này trước ông Nguyễn Trọng Nghĩa, thì cũng thấy các vị đó cũng đến thế thôi.
Ví dụ có người làm báo chí trước đây như là ông Đinh Thế Huynh, ông Huynh từng làm báo Nhân dân, nhưng về khoa học – công nghệ, giáo dục, văn hóa thì trước đó cũng chưa làm gì cả, ông Nghĩa thì cũng đến thế thôi".
Từ chính trị quân đội sang tuyên giáo đảng sẽ thế nào ?
Tiếp tục bình luận về việc tân Trưởng ban Tuyên giáo của Đảng cộng sản Việt Nam là một tướng vừa chuyển sang chức vụ mới từ Tổng cục Chính trị thuộc quân đội, Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói :
"Cái này thấy rõ từ trước là đảng giao cho quân đội một việc mà không phải chỉ chống ngoại xâm, tức là không chỉ bảo vệ Tổ quốc bằng cách chống ngoại xâm, chống lại quân đội của các nước khác đến xâm lược, ví dụ thế.
"Mà người ta còn có một nhiệm vụ nữa là nhiệm vụ gọi là chống diễn biến hòa bình, đấy là một nhiệm vụ mà Đảng cộng sản cầm quyền giao cho quân đội.
"Còn một lĩnh vực mới mà quân đội cũng được giao, đó là tác chiến trên không gian mạng, phần tác chiến không gian mạng mà là quân sự, có tính chất quốc phòng thuần túy, thì không phải thuộc Tổng cục Chính trị nơi Tướng Nghĩa làm Phó Chủ nhiệm.
"Có một Bộ tư lệnh như thế, làm công việc đó thuộc Bộ Quốc phòng, còn phần chống diễn biến hòa bình, hay những gì chống lại những gì, những hành động nào được quy cho là chống lại nhà nước và Đảng cộng sản Việt Nam, thì Tổng cục Chính trị có những nhiệm vụ nhất định.
"Thế thì đưa Tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ra làm việc mới như vậy ở Ban Tuyên giáo Trung ương đảng, công luận sẽ cần chờ xem một thời gian nữa xem như thế nào.
"Tuy nhiên, việc ông Nghĩa ra Ban Tuyên giáo còn gợi ý tới một ý nghĩ khác, đó là nếu trước đây ông được bầu vào Bộ Chính trị, thì nó sẽ dễ, nhưng lần này ông mới chỉ là thành viên Ban Bí thư trung ương đảng thôi.
"Do đó, đưa ra hay điều chuyển như thế có thể là một bước để trong một thời gian nào đó, ông ấy sẽ trở thành Ủy viên Bộ Chính trị, vì chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đảng từ mấy khóa vừa rồi nằm ở hàm Ủy viên Bộ Chính trị, không phải là Ủy viên bình thường của Ban chấp hành trung ương đảng hay viên Ban bí thư nữa.
"Như vậy, có thể động thái này được đưa ra để ít nữa người ta bổ nhiệm ông vào Bộ Chính trị chăng, còn như có ý kiến nào đó đặt ra nói rằng đưa ông ấy sang Ban Tuyên giáo trung ương đảng để mà có ‘bàn tay sắt’ v.v… trong nhiệm kỳ thứ ba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì thực sự ra là rất khó dự đoán.
"Vì người tay thấy việc ấy, tức là việc được ví với ‘bàn tay sắt’ nào đó trong tuyên giáo v.v…, thì lâu nay dư luận cho là vẫn đang làm, đã được làm rồi và tới đây khó có thể làm căng được hơn nữa", nhà phân tích chính trị nói với BBC từ Hà Nội hôm 19/2.
Được biết, từ trước tại Việt Nam, Tướng Lê Quang Đạo từ 1982 đến năm 1987 từng là Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Khoa giáo Trung ương, phụ trách công tác dân vận khoa giáo và tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Sau đó, tướng Đặng Quốc Bảo, người từng là Uỷ viên Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa IV, nguyên Bí thư thứ nhất Ban chấp hành trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, đã từng nắm giữ chức Trưởng ban Khoa giáo Trung ương Đảng từ năm 1987-1991.
Một trường hợp khác được biết đến nhiều là tướng Trần Độ, ông chuyển sang ngạch dân sự, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Văn hóa kiêm Phó Ban Tuyên huấn Trung ương phụ trách văn hóa văn nghệ.
Khi Ban Văn hóa văn nghệ trung ương được thành lập (1981), tướng Trần Độ giữ chức Trưởng ban kiêm Thứ trưởng Bộ Văn hóa. Ở chức vụ này ông đã soạn nghị quyết số 5, củng cố tiến trình Cởi Mở văn hóa trong thời kỳ Đổi Mới.
Lan Anh (tổng hợp)
Nguồn : Thoibao.de, 22/02/2021
********************
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ là ủy viên Bộ Chính trị hay không ?
BBC, 20/02/2021
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam được phân công giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
Thượng tướng quân đội Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa được Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam cử giữ chức vụ mới, thay thế ông Võ Văn Thưởng làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đảng
Hôm 19/2, Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam công bố việc phân công Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam được phân công giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
Người đứng đầu ban này khóa 12, Ủy viên Bộ Chính trị Võ Văn Thưởng, đã trở thành Thường trực Ban Bí thư sau khi Đại hội 13 kết thúc.
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa được bầu vào Ban Bí thư hôm 31/1/2021, vì thế một câu hỏi được dư luận quan tâm là liệu ông Nghĩa sắp trở thành Ủy viên Bộ Chính trị trong cương vị mới hay không.
Để trả lời câu hỏi này, cần nhìn lại lịch sử của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam.
Không phải người dân nào cũng nhận ra rằng Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ mới được hình thành sau khi sáp nhập Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương năm 2007.
Năm 1968, Đảng cộng sản tách Ban Tuyên giáo Trung ương thành Ban Tuyên huấn Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương.
Năm 1989, Bộ Chính trị hợp nhất Ban Văn hóa - Văn nghệ Trung ương với Ban Tuyên huấn Trung ương, lấy tên là Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương.
Năm 2007, Bộ Chính trị ra quyết định hợp nhất Ban Khoa giáo Trung ương và Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương.
Từ lúc này, thuật ngữ công tác tuyên giáo mới lại được sử dụng trở lại.
Theo Quyết định 80 ngày 28-8-2007 của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương có chức năng là cơ quan tham mưu của Ban chấp hành trung ương trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng ; về quan điểm, chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo và một số lĩnh vực xã hội khác…
Trước đây, những người đứng đầu Ban Khoa giáo Trung ương và Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương không nhất thiết ngồi trong Bộ Chính trị.
Cụ thể, các ông Trần Trọng Tân và Hữu Thọ đều từng đứng đầu Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, khi là ủy viên trung ương đảng.
Ông Nguyễn Khoa Điềm, trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương từ 2001 tới 2006, là ủy viên Bộ Chính trị.
Ông Đỗ Nguyên Phương, Trưởng ban Khoa giáo Trung ương (nhiệm kỳ 2002-2007) là Ủy viên Trung ương Đảng.
Khi Ban Tuyên giáo Trung ương thành lập ngày 1/8/2007, người đứng đầu ban này là ông Tô Huy Rứa.
Nhưng phải tới tháng 1/2009, tại Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa X), ông Rứa mới được bầu vào Bộ Chính trị.
Một thập niên đã đi qua, từ đó tới nay, hai người lãnh đạo tiếp theo của ngành tuyên giáo, ông Đinh Thế Huynh và Võ Văn Thưởng, đều là ủy viên Bộ Chính trị.
Điều này chứng tỏ sức ảnh hưởng của Ban Tuyên giáo Trung ương trong Đảng cộng sản đã tăng theo thời gian hơn 10 năm qua.
Hôm 31/1, Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản đã bầu Bộ Chính trị khóa XIII gồm 18 thành viên, bầu Tổng Bí thư khóa XII, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư khóa XIII.
Nhiều khả năng Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ tiếp tục được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị trong tương lai gần, trong vai trò Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.
Từ Hà Nội, hôm 19/02, một nhà quan sát chính trị Việt Nam, Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp khách mời thuộc Viện Đông Nam Á (Iseas, Singapore) đưa ra bình luận với BBC :
"Đây là một động thái khá bất ngờ, bởi vì trong danh sách nhân sự người ta dự kiến, ông Nguyễn Trọng Nghĩa được sắp xếp để sẽ lên làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, mà bổ nhiệm như hôm nay sẽ làm xảy ra một khả năng khác.
"Đó là Đại tướng Lương Cường có thể sẽ ở lại vị trí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, nhưng nếu điều đó xảy ra thì cũng vẫn phù hợp, bởi vì chức cụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam rất quan trọng, bởi vì như chúng ta biết rằng từ trước tới nay, chức vụ này không chỉ quan trọng trong quân đội Việt Nam, mà từ chức vụ này, người ta vẫn đưa người từ quân đội ra ngoài làm các việc của dân sự, việc của đảng.
"Cho nên nay từ quân đội, ông Nghĩa được đưa ra ngoài làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đảng cũng là một bước không phải là không có tiền lệ, nhưng do với danh sách dự kiến trước đây, thì người ta thấy có bất ngờ một chút".
Nguồn : BBC, 20/02/2021
********************
Cuộc chiến giữa tướng Phan Văn Giang và tướng Lương Cường bao giờ mới ngã ngũ ?
Nguyễn Duy, Thoibao.de, 24/02/2021
Sau Đại hội 13, người ta thấy có 2 khuôn mặt quân đội được xướng tên trong 18 nhân vật trúng cử vào Bộ Chính trị. Đây là một tiền lệ hiếm có, tình trạng 2 hổ nhốt chung một chuồng như thế này rất dễ xảy ra cuộc chiến giành lấy vị trí số một.
Hai đại tướng Phan Văn Giang và Lương Cường
Hiện nay ông Phan Văn Giang đang là tổng tham mưu trưởng và ông Lương Cường chủ nhiệm tổng cục chính trị. Hai ông này đang tranh nhau chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đầy quyền lực nhưng cho tới nay tin rò rỉ cho biết, cuộc chiến vẫn chưa ngã ngũ. Chức bộ trưởng Bộ Quốc phòng còn đang bỏ ngỏ chứ chưa ai thực sự sở hữu nó. Tuy nhiên ông Ngô Xuân Lịch thì chắc chắn rút lui sau khi chính phủ mới chính thức được quốc hội khóa 15 thông qua.
Nếu nói về cấp bậc quân hàm thì ông Phan Văn Giang chỉ mới có thượng tướng thấp hơn ông Lương Cường một bậc. Tuy nhiên về tư cách trong Bộ Chính trị thì hai ông này ngang nhau, vì vậy chưa thể khẳng định ai mạnh hơn ai trong sự cạnh tranh tay đôi như thế này.
Đáng chú ý là cả ông Phan Văn Giang và ông Lương Cường đều tham gia chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979. Tuy nhiên sau đó mỗi người rẽ mỗi nhánh khác nhau tiến thân. Ông Lương Cường đi theo nhánh chính trị quân đội, Phan Văn Giang đi theo nhánh quân sự quân đội. Người làm chính uỷ, người làm tư lệnh.
Cũng trong năm 2016, 2 người này tiến tới nất thang gần với nất trên cùng nhất. Ông Lương Cường làm chủ nhiệm tổng cục chính trị, còn ông Phan Văn Giang thì làm tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam.
Ông Lương Cường sinh năm 1957 nhập ngũ năm 1975. Ông Phan Văn Giang thì sinh muộn hơn 3 năm và nhập ngũ cũng muộn hơn 3 năm nên mới có chuyện ông Lương Cường được thăng hàm đại tướng còn ông Phan Văn Giang chỉ mới thượng tướng. Hai người nay đang kèn cựa nhau, kẻ tám lạng người nửa cân.
Trong quá khứ cũng từng có trường hợp "nhiều hổ một chuồng" như bây giờ.
Ở đại hội 7 và đại hội 8 từ năm 1991-2001, trong Bộ Chính trị cũng chứng kiến trong Bộ Quốc phòng có đến 2 người vào Ủy Viên Bộ Chính trị như thế. Tại Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Ban chấp hành trung ương khóa VII (tháng 1-1994), ông Lê Khả Phiêu được bầu vào Bộ Chính trị. Ông Phiêu lúc đó đang là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam từ 1991. Trong khi đó ông Đoàn Khuê đã là Ủy viên Bộ Chính trị từ Đại hội 7 năm 1991. Và cũng đã xảy ra trường hợp tranh nhau để tiến xa hơn trong Bộ Chính trị mà cụ thể là các vị trí tứ trụ. Năm 1996, xảy ra vụ án của ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Hà Phan, người mất chức Thường trực Ban Bí thư và bị khai trừ và ông Lê Khả Phiêu được xem như là trường hợp bổ khuyết trong Bộ Chính trị.
Sang Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 8 tháng 6/1996, cả hai ông Đoàn Khuê và Lê Khả Phiêu tiếp tục được bầu vào Bộ Chính trị.
Lúc này ông Phiêu được phân công làm Thường trực Bộ Chính trị kiêm Trưởng Ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương.
Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, kiêm Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phạm Văn Trà, cũng được bầu vào Bộ Chính trị.
Như vậy, ở khóa 8 có ba thành viên quân đội ở trong Bộ Chính trị, tuy ông Phiêu sau đó được phân công làm Thường trực Bộ Chính trị. Đây là bước chuẩn bị để ông Phạm Văn Trà thay thế Đoàn Khuê vì ông Đoàn Khuê đang bị bệnh và dự tính cuối 1997 nghỉ hưu.
Cũng tại Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương họp từ ngày 22 đến ngày 29/12/1997, ông Đỗ Mười chuyển giao chức vụ Tổng Bí thư cho ông Lê Khả Phiêu đồng thời bầu ông Phạm Thanh Ngân, đang là phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị vào Bộ Chính trị.
Ông Phạm Thanh Ngân sau đó được phân công làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho tới năm 2001.
Dấu hiệu tranh giành trong quân đội bắt đầu nổi lên ?
Như vậy là giai đoạn 1991-2001 có có lúc Bộ Quốc phòng có 2 hoặc 3 thành viên trong Bộ Chính trị. Điều đáng nói là Lê Khả Phiêu tuy là cấp hàm thượng tướng nhưng ông từ bỏ binh nghiệp và nhắm tới chiếc ghế tổng bí thư.
Và hiện nay Bộ Quốc phòng cũng có ông tướng Phan Văn Giang và Lương Cường có mặt trong Bộ Chính trị khóa 13 năm 2021. Chuyện tranh ngôi đoạt vị giữa hai người này vì vậy mà càng ngày càng trở nên gay cấn.
Hiện nay chức bộ trưởng bộ quốc phòng sẽ kiêm phó chủ tịch quân ủy trung ương, tức là phó trực tiếp cho ông Nguyễn Phú Trọng về mặt đảng. Nếu được gần ông Trọng và ông hỗ trợ để cất nhắc thì việc tiến vòa tứ trụ là không khó khăn gì.
Trước đây việc đã xảy ra hiện tượng ông Đoàn Khuê ém bệnh quyết giữ chức bộ trưởng bộ quốc phòng để loại Phạm Văn Trà nhưng cuối cùng ông tính không bằng trời tính. Cuối năm 1997, ông Đoàn Khuê bị buộc phải rời ghế bộ trưởng bộ quốc phòng bệnh đã quá nặng. Cuối cùng Phạm Văn Trà vẫn có được chức vụ cao nhất trong nghề binh nghiệp.
Hiện nay thì giữa ông Phan Văn Giang và Lương Cường đang đấu nhau để giành vị trí bộ trưởng. Không biết ông nào thắng vì cho đến giờ chưa có dấu hiệu rõ rệt nào cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng sẽ nghiêng về ai. Chức này giao cho ai mà giành được sự tín nhiệm của chủ tịch quân ủy Trung Ương Nguyễn Phú Trọng.
Văn kiện đại hội đảng khóa 13 của Đảng cộng sản Việt Nam xác định một điểm mới là xây dựng quân đội cần một số quân chủng, binh chủng tiến thẳng lên hiện đại chứ không phải chỉ từng bước hiện đại như trước kia. Đây được xem như là tiêu chuẩn để xét người nào có năng lực xây dựng quân đội tốt hơn để mà bầu chọn. Tuy nhiên việc đánh giá ưu khuyết của mỗi ông thì còn nhiều cảm tính chứ chưa chắc gì công tâm khi bà trong Bộ Chính trị lúc nào cũng kéo bè kết cánh đấu đá nhau.
Phan Văn Giang đang tạm thời chiếm ưu thế ?
Nếu xét về khía cạnh thực hiện chủ trương hiện đại hóa gấp một số binh chủng, quân chủng thì ông Phan Văn Giang có ưu thế hơn, ông tốt nghiệp trường tăng thiết giáp với số điểm cao nhất khóa ông học thời đó. Trước khi làm thứ trưởng, ông Giang là tư lệnh quân khu 1, đơn vị đóng quân ở các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Ninh. Như vậy việc chỉ đạo viết ra điều kiện ấy có vẻ như ông Trọng đã học cách chọn rể của vua Hùng thứ 18 khi ra lễ vật ưu ái Sơn Tinh hơn thủy tinh chăng ? Cũng có thể là như vậy, vì ông Nguyễn Phú Trọng vốn là con người khéo léo.
Báo Quân đội Nhân dân là tờ báo của quân đội nhưng nó vẫn đang chịu sự điều khiển của Ban Tuyên Giáo. Vì vậy khi tờ báo này đăng những gì liên quan đến quân đội thì không những nó thể hiện ý muốn của Bộ Quốc phòng mà nó còn thể hiện dụng ý của ông Nguyễn Phú Trọng. Vào báo tháng 11 năm 2020 trên báo Quân đội Nhân Dân có bài viết với tiêu đề "Hiện đại hóa quân đội mang tính chiến lược". Bài báo cho biết dự thảo báo cáo chính trị của trung ương 12 báo cáo Đại hội 13 có nhận định : "Tình hình biển Đông tiềm ẩn nguy cơ khó lường, cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo sẽ còn cam go và phức tạp… dẫn đến phải nhanh chóng hiện đại hóa quân đội".
Ông Phan Văn Giang có chút ưu thế hơn ông Lương Cường trong cuộc chạy đua giành chiếc ghế bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Như vậy nếu đem Phan Văn Giang và Lương Cường đưa lên bàn cân theo tiêu chuẩn này thì cán cân đang nghiêng về phía ông Phan Văn Giang hơn là ông Lương Cường. Với trình độ chính trị, ông Cường chuyển sang ban bí thư trung ương đảng khóa 13 phù hợp hơn, tuy nhiên với sự bổ nhiệm ông thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm trưởng ban tuyên giáo thì ông Lương Cường không có khả năng chen chân vào ban này thêm nữa.
Nếu ông Phan Văn Giang, một người đã trực tiếp chiến đấu ở biên giới phía Bắc và tư lệnh quân khu trấn giữ một vùng biên giới phía Bắc, một người có học hành thực tế với vũ khí hạng nặng, ông ta được chọn làm bộ trưởng quốc phòng cũng sẽ được dư luận đồng tình hơn ông Lương Cường.
Cuộc chiến bao giờ ngã ngũ ?
Trước sau gì chuyện này cũng phải chốt, hạn chót là trước bầu cử quốc hội khóa 15 diễn ra vào ngày 23/5/2021 để sau đó ông Phạm Minh Chính chốt danh sách trình quốc hội duyệt mang tính thủ tục vào khoảng tháng 6/2021. Như vậy ông Phan Văn Giang và ông Lương Cường còn khoảng 3 tháng nữa vận động hành lang, mà đặc biệt là lấy lòng ông Trọng thì sẽ được cất nhắc vào chiếc ghế quyền lực nhất quân đội này.
Hôm ngày 20/2, tờ Tiền Phong tường thuật rằng "được sự ủy quyền của Đại Tướng Ngô Xuân Lịch", ông Phan Văn Giang chủ trì hai buổi làm việc quan trọng với Tổng Cục Chính Trị và Tổng Cục Hậu Cần. Điều này mang ý nghĩa là ông Phan Văn Giang đang dần thay thế ông Ngô Xuân Lịch, đây là một dấu hiệu quan trọng cho thấy ông Trọng đang có cảm tình với Phan Văn Giang hơn ông Lương Cường.
Theo cũng theo tờ báo Tiền Phong, ông Giang chỉ đạo Tổng Cục Chính Trị "sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, bảo vệ an ninh chính trị, nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh…"
Đáng lưu ý, trong số những giới chức quân đội ngồi nghe ông Giang chỉ đạo có cả ông Lương Cường, chủ nhiệm Tổng Cục Chính Trị, và là người được cho là cạnh tranh với ông Giang trong cuộc đua giành ghế bộ trưởng Quốc Phòng.
Cũng theo bản tin nêu trên, trong cuộc họp còn lại, ông Giang đã ra lệnh cho Tổng Cục Hậu Cần "tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện phương thức bảo đảm vật chất hậu cần phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới".
Dự kiến Trung ương đảng sẽ có một cuộc hợp trước khi bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân. Ngày giờ chưa định được nhưng nó xảy ra khoảng tháng 5 khi đó Bộ Chính trị sẽ chốt ai là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng để cho quốc hội khóa 15 họp phiên đầu tiên bầu ông Phạm Minh Chính làm thủ tướng và tiếp theo phê chuẩn chính thức ai làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Như vậy, chậm nhất là tháng năm tới đâu cuộc chiến giữa Phan Văn Giang và Lương Cường sẽ ngã ngũ.
Nguyễn Duy (tổng hợp)
Nguồn : Thoibao.de, 24/02/2021
*********************
Việt Nam : 'Hiếm có' khi hai tướng quân đội cùng trong Bộ Chính trị
BBC, 20/02/2021
Đại hội Đảng XIII năm 2021 chứng kiến lần đầu tiên từ rất lâu, hai lãnh đạo quân đội cùng một lúc được bầu vào Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam.
Tướng Phan Văn Giang tại mội hội nghị ở Hà Nội tháng Ba năm 2018
Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, được bầu vào trong danh sách 18 thành viên Bộ Chính trị khóa mới nhất.
Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, sẽ nghỉ hưu.
Tại các Đại hội Đảng trước đây, theo truyền thống chỉ có người giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng mới vào Bộ Chính trị.
Ví dụ Bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh là thành viên quân đội duy nhất ở trong Bộ Chính trị khóa X và XI.
Bộ trưởng quốc phòng Phạm Văn Trà đại diện quân đội trong Bộ Chính trị khóa IX (2001-2006).
Giai đoạn ‘đặc biệt’ của khóa 7 (1991-1996) và khóa 8 (1996-2001)
Thời kỳ 1991-2001 chứng kiến việc số thành viên quân đội trong Bộ Chính trị vượt quá con số 1.
Tại Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Ban chấp hành trung ương khóa VII (tháng 1-1994), ông Lê Khả Phiêu được bầu vào Bộ Chính trị.
Ông Phiêu lúc đó đang là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam từ 1991.
Khi đó Bộ trưởng quốc phòng Đoàn Khuê đã là Ủy viên Bộ Chính trị từ Đại hội 7 năm 1991.
Năm 1996, xảy ra vụ án của ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Hà Phan, người mất chức Thường trực Ban Bí thư và bị khai trừ.
Sang Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 8 tháng 6/1996, cả hai ông Đoàn Khuê và Lê Khả Phiêu tiếp tục được bầu vào Bộ Chính trị.
Tướng Lương Cường thăm Ấn Độ năm 2017
Lúc này ông Phiêu được phân công làm Thường trực Bộ Chính trị kiêm Trưởng Ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương.
Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, kiêm Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phạm Văn Trà, cũng được bầu vào Bộ Chính trị lúc này.
Như vậy, ở khóa 8 này, có ba thành viên quân đội ở trong Bộ Chính trị, tuy ông Phiêu sau đó được phân công làm Thường trực Bộ Chính trị.
Cuối năm 1997, xảy ra biến động khi Bộ trưởng quốc phòng Đoàn Khuê ốm, phải nghỉ hưu, để ông Phạm Văn Trà thay thế vào tháng 12 năm 1997.
Cũng tại Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương họp từ ngày 22 đến ngày 29/12/1997, ông Đỗ Mười chuyển giao chức vụ Tổng Bí thư, thay thế bằng ông Lê Khả Phiêu.
Ban chấp hành trung ương Đảng suy tôn ba ông Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt làm Cố vấn Ban chấp hành trung ương Đảng.
Tại hội nghị này, một thành viên quân đội nữa, Phạm Thanh Ngân, đang là phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị, cùng các ông Nguyễn Minh Triết, Phan Diễn và Nguyễn Phú Trọng.
Ông Phạm Thanh Ngân sau đó được phân công làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho tới năm 2001.
Như vậy, có thể thấy giai đoạn 1991-2001 có nhiều thành viên quân đội được bầu vào Bộ Chính trị vào lúc xảy ra nhiều biến động chính trị Việt Nam.
Từ 20 năm qua, từ Đại hội Đảng khóa 9 năm 2001 tới nay, chỉ có bộ trưởng quốc phòng được bầu vào Bộ Chính trị.
Như thế, việc hai vị tướng Phan Văn Giang và Lương Cường có mặt trong Bộ Chính trị khóa 13 năm 2021 là một diễn tiến thú vị thời bình.
Nguồn : BBC, 20/02/2021
‘Dĩ bất biến, ứng vạn biến – được Hồ Chí Minh gợi ý vào năm 1946 – là câu châm ngôn của Trung Quốc có thể được dịch là’ dùng cái bất biến để ứng phó với cái vạn biến’. Đây có thể tổng kết bài học cốt yếu được rút ra từ Đại hội lần thứ 13 của Đảng cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 năm nay
Đại hội bắt đầu với một giọng điệu lạc quan. Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế ca ngợi vì xử lý đại dịch Covid-19 . Với dân số 97 triệu người, Việt Nam mới chỉ ghi nhận 35 trường hợp tử vong. Dường như cái gì họ làm cũng đúng – đóng cửa biên giới sớm, kiểm soát chặt chẽ các điểm lây nhiễm cục bộ và duy trì tính minh bạch trong chiến lược truyền thông đến khuyến khích lòng yêu nước để chống lại vi rút. Trong khi các quốc gia Đông Nam Á còn lại đang suy thoái, Việt Nam đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng 2,9% vào năm 2020.
Vai trò chủ tịch ASEAN của Việt Nam vào năm 2020 được coi là một thành công với đỉnh điểm là việc ký kết Đối tác kinh tế toàn diện khu vực và Hiệp định Đối tác Chiến lược EU-ASEAN. Tuy nhiên, môi trường quốc tế tiếp tục Căng thẳng Trung Quốc – Hoa Kỳ dưới chính quyền mới của Biden, cũng như không có thời gian nghỉ ngơi trong Sự quyết đoán của Trung Quốc trong khu vực lân cận của Việt Nam, dự báo cho một giai đoạn khó khăn sắp tới.
Đối với sự lãnh đạo của Đảng, trong một môi trường bất ổn như vậy – cả trong nước và quốc tế – Đại hội Đảng là thời điểm thích hợp để củng cố, giữ nguyên hiện trạng và đảm bảo Đảng cộng sản Việt Nam không bị chỉ trích.
Đúng như dự kiến, đáp lại lời kêu gọi đồng thuận và thống nhất, Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam . Người trông nom ông nội khá nhạt nhẽo này của Học thuyết Mác – Lênin không chỉ làm yên lòng các bộ máy của Đảng mà còn với toàn thể nhân dân nói chung vì chiến dịch diệt tham nhũng tích cực. Người của ông Trọng là Trần Quốc Vượng đã bị hai kỳ họp trước của Ban Chấp hành Trung ương bác bỏ, nên ông Trọng trở thành lựa chọn mặc định.
Đối với một số nhà quan sát, sự phụ thuộc vào lớp người già nua cho thấy không có khả năng chuẩn bị một thế hệ lãnh đạo mới, đặc biệt là vì không có học thuyết đổi mới nào xuất hiện kể từ [chính sách] "Đổi mới" vào năm 1986. Đó là vấn đề cho Khả năng tồn tại lâu dài của CPV số đảng viên trì trệ chiếm khoảng 5% dân số và đảng viên ngày càng già và đông nam giới hơn. Những người dưới 50 tuổi chỉ chiếm 17% trong số 200 thành viên của Ủy ban Trung ương. Phụ nữ chỉ chiếm 9,5% trong Ban Chấp hành Trung ương và 18 thành viên Bộ Chính trị chỉ có một phụ nữ.
Ông Trọng cũng giữ chức Chủ tịch nước Việt Nam sau khi Trần Đại Quang qua đời vào năm 2018. Điều này đã dẫn đến sự so sánh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Điều này là không đúng vì ông Trọng không có những đòn bẩy tương tự để duy trì vị trí của mình trong một Đảng cộng sản Việt Nam có bè phái ; và sự khiêm tốn cá nhân cũng như sức khỏe kém của ông dường như không thể hiện lòng ham muốn quyền lực như Tập. Ông ấy chắc chắn không là điềm báo về một ‘Giấc mơ Việt Nam’.
Ông Trọng là trường hợp ngoại lệ cho nhiệm kỳ thứ ba khi tuổi nghỉ hưu bắt buộc là 65. Nhưng ông không đơn độc – trong số 200 thành viên của Ủy ban Trung ương, có chín trường hợp ngoại lệ khác. Trong số này có ông Nguyễn Xuân Phúc, đương kim Thủ tướng. Có vẻ như ông không được chọn làm Tổng Bí thư vì ông không xuất thân từ trung tâm cộng sản ở miền Bắc. Tuy nhiên, ông dự kiến sẽ trở thành chủ tịch nước vào cuối năm sau khi được Quốc hội chỉ định. Câu hỏi đặt ra là liệu ông ấy có làm cho vai trò chủ tịch nước trở nên quan trọng hơn trước đây hay không.
Suốt trong khi Việt Nam làm chủ tịch ASEAN vào năm 2020, và để đối phó với đại dịch COVID-19, ông Phúc có mặt ở khắp nơi, rõ ràng một phần là thực sự hoặc lấy cớ là do sức khỏe yếu của ông Trọng. Phạm Minh Chính, đương kim Trưởng ban Tổ chức Trung ương và là nhân vật thứ ba trong Bộ Chính trị, được báo trước sẽ thay ông Phúc làm thủ tướng – một dấu hiệu của sự liên tục thứ bậc. Nhưng, cũng như mối quan hệ giữa Trọng và Phúc, điều đó cũng chỉ ra rằng các thỏa thuận chia sẻ quyền lực trong giới lãnh đạo tập thể của Việt Nam cũng là những câu hỏi về động lực cá nhân và phe phái.
Kể từ khi tinh Đại hội Đảng lần thứ VI năm 1986 , báo trước chính sách của Đổi mới, các kỳ đại hội của Đảng cộng sản Việt Nam ngày càng thu hút sự chú ý của quốc tế. Chúng được coi là đưa ra hướng dẫn cho các chính sách trong tương lai cũng như chỉ định nhân tố chính trong chế độ Việt Nam.
Đại hội 13 sau đó là một sự thất vọng đối với những người đang tìm kiếm những thay đổi quan trọng. Những gì xuất hiện là một sự sắp xếp tạm thời để đánh dấu thời gian, để đảm bảo sự nắm quyền của Đảng cộng sản Việt Nam. Vẫn còn phải xem liệu sự gián đoạn này có ảnh hưởng đến các cơ quan khác ở Việt Nam hay không – đặc biệt là ở cấp tỉnh và, ví dụ, đối với ‘chủ nghĩa độc tài tham vấn ‘ của Quốc hội Việt Nam.
Hien Do Benoit và David Camroux
Khánh An dịch
Nguồn : VNTB, 2102/2021
* Hien Do Benoit là Phó Giáo sư tại Nhạc viện Quốc gia Nghệ thuật và Thương mại ; CNAM : Thành viên Nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Liên ngành Nghiên cứu Khoa học Hành động (LIRSA), Paris.
* David Camroux là Nghiên cứu sinh danh dự tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (CERI) ; Sciences Po là Nghiên cứu sinh Giáo sư tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, cựu Điều phối viên cho CRISEA dự án về hội nhập khu vực Đông Nam Á của Chương trình khung Horizon 2020 của EU.
Thu Thủy, Thoibao.de, 16/02/2021
Trò chơi vương quyền là phải kéo bè kết cánh, đó là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên dù kéo bè kết cánh thì điều mấu chốt vẫn là quyền lợi cá nhân. Được biết, thế lực của phe Miền Nam hiện nay trong Bộ Chính Trị rất khiêm tốn, chỉ có 3 người là : Võ Văn Thưởng, Nguyễn Văn Nên, Trần Thanh Mẫn. Điều đáng nói là trong tứ trụ không có ai, và người giữ chức vụ cao nhất của phe Miền Nam là Võ Văn Thưởng.
Như vậy câu hỏi đặt ra là ai sẽ là người gánh vác trách nhiệm vực dậy sức mạnh của phe Miền Nam qua thất bại ê chề ở Đại hội 13 ?
Liệu ông Võ Văn Thưởng có vựt dậy sức mạnh Miền Nam trong Bộ Chính Trị không ?
Với Trần Thanh Mẫn thì ông này mới vào Bộ Chính Trị, thế lực chưa đủ mạnh để gánh vác nhiệm vụ đó. Với Nguyễn Văn Nên thì ông này là cánh tay nối dài của Nguyễn Phú Trọng để "chiến đấu" với thế lực ngầm tại Sài Gòn, thế lực Lê Thanh Hải. Hiện nay cho thấy, ông Nguyễn Văn Nên không đủ khả năng tách ra làm một tụ riêng để dẫn dắt phe Miền Nam tiến chiếm trở lại thế lực vốn bị lấy cắp bởi phe Miền Bắc.
Chỉ còn có Võ Văn Thưởng là khả dĩ nhất, điều người ta băn khoăn làt ông Võ Văn Thưởng trước giờ là mẫu quan văn thích nhu hơn cương. Tuy nhiên cũng nhờ nhu tính mà ông ta lên được đến chức thường trực ban Bí thư chứ cương như Nguyễn Bá Thanh thì ông khó mà tiến thân trong chốn quan trường đầy hiểm ác như Đảng cộng sản.
Nhân sự Miền Nam bị sa sút ở Đại hội 13 là ‘câu chuyện buồn. Phe Miền Nam cũng từng có cá nhân khuynh đảo Bộ Chính Trị, đó là Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên trong cuộc chiến vương quyền chính kẻ mạnh nhất Miền Nam này cũng chịu thua trước sức mạnh lớn mạnh như vũ bão của ông Nguyễn Phú Trọng. Chính ông Trọng còn khiến không ít nhân vật Miền Nam ngã về ông, trong đó có cánh Tây Ninh là Nguyễn Văn Nên và Trần Lưu Quang.
Phe Miền Nam chưa bao giờ ê chề như Đại hội 13 kỳ này
Kết quả và nhân sự của Đại hội 13 của Đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục nằm trong tâm điểm quan tâm của dư luận tại Việt Nam trong tuần giáp Tết nguyên đán Tân Sửu. Nếu đọc các tờ báo của đảng thì người ta luôn bắt gặp những từ đại loại như ‘thành công rất tốt đẹp’, nhưng ai cũng hiểu đó là sự thành công của phe thắng cuộc Miền Bắc. Chưa bao giờ phe Miền Nam bị rụng nhiều như Đại hội 13 này. Trương Hòa Bình người được Trương Tấn Sang đặt kỳ vọng cũng phải rút lui khỏi Bộ Chính Trị, với con người ít tham gia vào phe cánh như bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng bị loại, và con người nhu nhược như Nguyễn Thiện Nhân cũng bị đá văng nốt. Nguyễn Thiện Nhân cũng vâng lời Nguyễn Phú Trọng ấy, nhưng khi nắm bí thư Sài Gòn cũng đã ngại thế lực Lê Thanh Hải nên cuối cũng cũng bị Nguyễn Phú Trọng cho ra khỏi Bộ Chính Trị vì vô dụng.
Đại hội 13 thì ông Trọng đã là người hay nói đi nói lại từ "thành công tốt đẹp" nhiều nhất. Chưa bao giờ phe Miền Nam rụng nhiều đến thế, chưa bao giờ phe Miền Nam thất thế đến như thế. Ở nhiệm 11, phe Miền Nam toàn là những thế lực có máu mặt với Nguyễn Tấn Dũng, Lê Thanh Hải, và Trương Tấn Sang. Đến nhiệm kỳ 12 thì còn đó Trương Hòa Bình. Và giờ đây kiếm người có sức mạnh lợi ích nhóm nổi trội thực sự rất khó.
Trương Hòa Bình là huy vọng lớn nhất của phe Trương Tấn Sang cũng bị rụng khỏi Bộ Chính Trị
Các đề cử được dự kiến cho các ghế mà mọi người vẫn gọi là Tứ trụ vắng bóng đại diện Nam bộ theo tôi là một vấn đề mà nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng quan tâm và có đặt câu hỏi. Phải chăng, phe Nam Bộ đã đầu hàng ? Người có thế lực mạnh Trương Hòa Bình mà còn bị loại thì thì Miền Nam còn được ai đủ mạnh đây ?
Vừa rồi ông Nguyễn Phú Trọng cho công bố việc ông Võ Văn Thưởng được phân công vào vị trí Thường trực Ban Bí thư làm nhiều người đánh giá là ông Trọng đã đánh giá Võ Văn Thưởng là vô hại chăng ? Bởi Thưởng là người ít tai tiếng và ông hăng say tham gia vào trò đấu đá sinh tử từ nhiều năm qua.
Ông Võ Văn Thưởng là ẩn số, có thể ông ta ẩn mình chờ thời chứ chưa chắc gì là con người hiền thực sự. Vì nếu hiền ông ta không thể ngoi lên nắm ghế thường trực ban bí thư đầy quyền lực ở nơi chốn đầy hiểm ác như chính trường cộng sản Việt Nam. Tuy có Võ Văn Thưởng vớt lại, nhưng phe Miền Nam là phe thất bại ê chề so với nhiều kỳ đại hội trước đây.
Ông Trọng đã quyết đì phe Miền Nam thế nào ?
Tỷ lệ nhân sự phía Nam mà chủ yếu là Nam bộ ở trong Tứ trụ dự kiến kỳ này người ta dùng một chữ theo cách nói dân gian là ‘rất hẻo’ thì đủ hiểu nó tệ hại đến mức nào ? !
Ông Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo cả các ban nhân sự và ban văn kiện Đại hội 13, qua 2 năm chuẩn bị ông đã tước đoạt sức mạnh phe Miền Nam khá nhiều. Đây là công sức của ông Trọng và nếu ông còn mạnh thì chắc chắn ông sẽ đì phe Miền Nam. Vì đơn giản nếu phe Miền Nam trỗi dậy thì sự an toàn cho bản thân ông thật sự khó đảm bảo. Việc cất nhắc Võ Văn Thưởng, liệu rằng đó có phải là ý kiến sáng suốt của ông Trọng hay không.
Ông Nguyễn Phú Trọng bị người đời đặt cho biệt danh Lú, nhưng thực chất ông chưa bao giờ lú mà ngược lại là rất sâu sắc trong vấn đề tìm cách đối phó với phe đối thủ. Chính nhờ sự minh mẫn đó mà ông đã chuyển từ thế bại sang thế thắng và độc chiếm quyền lực khi gom được ghế tổng bí thư và chủ tịch nước vào tay.
Nếu ông Trọng sử dụng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đảng để thực hiện ý đồ, hay dùng Trần Quốc Vượng để hỗ trợ ông thì không ai có thể bảo ông là Lú. Tuy nhiên giờ đây ông dùng Võ Văn Thưởng thì có khi ông lại lú thật. Không dè chừng phe Miền Nam thì có ngày bị phe Miền Nam quật ngã.
Chuyện nội bộ nhân sự cần chờ thời gian để biết rõ hơn, nhưng có lẽ người ta nhìn thấy người ở phía vắng bóng thì cũng không khó để đoán được là ông Trọng đã làm gì trong khoảng 2 năm qua.
Trong chiến thuật của mình, ông Trọng còn biết dùng cách lấy người Miền Nam đánh người Miền Nam như trong 4 năm qua. Cách dùng chiến thuật này đã cho ông thất bại khi ông dùng Nguyễn Thiện Nhân thay thế Đinh La Thăng, tuy nhiên khi dùng Nguyễn Văn Nên thay thế Nguyễn Thiện Nhân thì ông đã thành công.
Nếu người ta đánh giá năng lực theo thực tế, để thấy rằng từ trước đến giờ về năng lực, người đó lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hiệu quả công việc của mình làm, như là các chỉ báo cho thấy rõ – GDP cao lên, đời sống tốt lên, kinh tế – xã hội – văn hóa tốt lên, không có hoặc ít tiêu cực thì người Miền Nam tốt hơn, nhưng lo cho đất nước không phải là tiêu chuẩn mà tiêu chuẩn là thế lực nào mạnh hơn mà thôi.
Thành Phố Sài Gòn có số người bị kỷ luật, bị truy tố nói chung là khá nhiều, gần như hầu hết trong thường vụ Thành ủy, rồi Ủy ban Nhân dân đều bị kỷ luật, rồi bị truy tố, xét xử, đi tù… Đó là dấu hiệu của sự kì thị vùng miền trong vấn đề nhân sự của đại hội XIII.
Truyền thống Miền Bắc số một Miền Nam số hai
Phải công tâm thừa nhận, người Miền Nam, mà đặc biệt là Nam Bộ với hàng chục tỉnh thành ở miền Đông, miền Tây và tâm điểm, trọng điểm đầu tàu là Thành phố Sài Gòn có một vị thế quan trọng bậc nhất quan đối với sự phát triển cân bằng, ổn định, bền vững của đất nước.
Để đại diện trong nhân sự cấp cao của đảng như tại Đại hội 13 vừa bế mạc vừa qua phân công và công bố chính thức có thể đặt ra những câu hỏi rằng :
Ở Việt Nam có rất nhiều chuyện mà trước đây khi báo chí nhà nước đưa tin lên, thì lập tức bị phê là đưa tin như vậy gây ‘mất đoàn kết nội bộ’, là ‘không tốt’, cụ thể là nói tỷ lệ đường cao tốc ở Miền Nam, rồi đầu tư cho Miền Nam còn hạn chế thế này, thế kia, trong khi tỷ lệ xuất khẩu của Miền Nam, rồi đóng góp cho ngân sách của các địa phương Miền Nam cho toàn quốc là rất đáng kể, nhưng mà đường xá, hạ tầng cơ sở đầu tư cho Miền Nam thì còn rất thiếu.
Đấy chưa phải là vấn đề nhân sự, mà chỉ nói vấn đề khách quan về phát triển, đầu tư và đóng góp thôi thì đã bị phê là nói như vậy là chia rẽ, là phân biệt Nam – Bắc, cái đó cán bộ, nhân dân Miền Nam tâm tư rất nhiều, nhưng báo chí nói hộ ra thì bị kỷ luật, bao nhiều nhà báo, tòa báo và bao nhiêu người bị bịt miệng không được nói.
Thế nhưng bây giờ, qua Đại hội 13 đều thấy là công luận nói rất nhiều, tâm tư, băn khoăn rất nhiều về vấn đề bố trí, cơ cấu nhân sự để cuối cùng dẫn đến như thế.
Cho nên tiếng nói của Miền Nam, dựa trên vị thế, vai trò, đóng góp, thì những câu hỏi đặt ra về cân bằng nhân sự và cân bằng đại diện nhân sự cũng là một việc xác đáng và có lý chứ không phải là không.
Miền Nam vẫn là cộng sản, tuy nhiên Ban lãnh đạo Đảng cộng sản vẫn phân biệt cộng sản Miền Bắc thuần chủng và cộng sản Miền Nam ngoại lai. Thế mới thấy chế độ mà cộng sản tạo ra nó phân biệt đối xử ghê gớm, nó còn cho rằng cộng sản Miền Nam không đáng tin hơn cộng sản Miền Bắc.
Nếu là xã hội dân chủ, không có bao giờ phân biệt vùng miền như vậy. Thời Việt Nam Cộng Hòa, chính tướng Dương Văn Minh cũng được nắm quyền lực lớn, mặc dù ai cũng biết em trai của ông là Dương Văn Nhật, một cấp tướng trong quân đội Bắc Việt.
Miền Bắc hay Miền Nam làm chủ Bộ Chính Trị dân vẫn khổ
Phải thừa nhận nhân sự đại diện cho Miền Nam là rất quan trọng, và bao lâu nay cũng đã thế, mà nay thì như vậy thì rõ ràng là quá bất công, quá phân biệt đối xử.
Tiếp tục xem xét các trường hợp đặc biệt thuộc nhân sự cấp rất cao đã được bố trí và dự kiến cơ cấu vào ‘Tứ trụ’ tại Đại hội 13 có liên quan tới sự ‘vắng bóng’ của đại diện Miền Nam trong ban lãnh đạo đảng, điều đó lại càng khẳng định tính phân biệt vùng miền đã ăn sâu vào lãnh đạo cộng sản mà đặc biệt là ông Nguyễn Phú trọng.
Hai trường hợp được xếp vào trường hợp đặc biệt để tiếp tục ở lại sau Đại hội 13 trong ‘Tứ trụ’ chỉ xét tới nam giới, mà trong đó có một phụ nữ lại từ Nam bộ không được cứu xét để lưu lại làm tiếp, thì đó cũng là điều càng quan tâm. Vì chức vụ, Đảng cộng sản đã loại nữ giới để nam giới chiếm áp đảo.
Hiện tượng tranh đoạt quyền lực cho đại nhội 13 chó thấy một điều Đảng cộng sản càng này càng loạn, họ chỉ chú tâm tới vấn đề đấu đá nội bộ hơn là lo xây dựng đất nước. Vậy nên nếu Võ Văn Thưởng có là thế lực Miền Nam làm nên cuộc tái xuất thì họ cũng chẳng còn có trí lực đâu mà lo cho vận mệnh đất nước, họ chỉ lo đấu đá và giữ ghế. Đất nước sẽ bị bỏ phế dù cho đó là Miền Bắc hay Miền Nam làm chủ cuộc chơi.
Thu Thủy (tổng hợp)
Nguồn : VNTB, 16/02/2021
***********************
Thu Thủy, Thoibao.de, 13/02/2021
Phải nói chưa bao giờ phe miền Nam thất bại như lần Đại hội XIII này. Từ trung ương đảng đến bộ chính trị thì cánh miền Nam đều thất thế. Lần đầu tiên trong tứ trụ không có bóng dáng người miền Nam.
Ông Trọng chiến thắng nghĩa là trường phái bảo thủ trong Đảng cộng sản đã chiến thắng
Miền Nam chỉ được an ủi chức thường trực ban bí thư trung ương của Võ Văn Thưởng. Tuy nhiên chức thường trực ban bí thư mà người miền Nam nắm giữ cũng khá bấp bênh. Ở đại hội XII năm 2016 thì ông Lê Hồng Anh một người miền Nam đã bị đánh bật ra khỏi Bộ Chính trị. Rồi đến nhiệm kỳ XII của Đảng cộng sản, ông Đinh Thế Huynh bị đứt gánh giữa đường và sau đó là thay bằng Trần Quốc Vượng và ông Vượng cũng không đi đến đâu. Liệu lần này nắm chức thường trực ban bí thư có tốt cho Võ Văn Thưởng hay không ?
Kết quả nhân sự của Đại hội XIII của đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục nằm trong tâm điểm quan tâm của dư luận tại Việt Nam trong tuần giáp Tết nguyên đán Tân Sửu.
Được biết, sau Đại hội XIII với sự thất bại ê chề của phe miền Nam nhưng báo chí đảng lại tuyên bố là ‘thành công rất tốt đẹp’, đây chẳng khác nào trò sát muối vào vết thương thất bại của phe miền Nam. Từ khi Nguyễn Tấn Dũng rời ghế thủ tướng, Trương Tấn Sang cũng rời ghế chủ tịch nước thì sức mạnh của phe Miền Nam sau đó cứ yếu dần đi trông thấy.
Đại hội XIII đối với ông Trọng là thành công tốt đẹp thật. Đó là đại hội mà ông được ngồi lại ghế tổng bí thư bất chấp ông đã vi phạm cả 3 tiêu chuẩn về sức khỏe, về tuổi tác và vấn đề quá nhiệm kỳ. Tuy nhiên ông đã cho báo chí ca ngợi sự thành công ấy chẳng khác nào ca ngợi thắng lợi của phe ông.
Thất bại ê chề của cánh miền Nam
Các đề cử được dự kiến cho các ghế mà mọi người vẫn gọi là Tứ trụ vắng bóng đại diện Nam bộ, đây là câu hỏi đặt ra. Từ lâu nay, việc quy hoạch trung ương đảng và Bộ Chính trị theo chỉ tiêu từng vùng mà chưa hề có sự phá lệ ngoại trừ Đại hội XIII lần này.
Vừa qua, ông Nguyễn Phú Trọng cho công bố ông Võ Văn Thưởng được phân công vào vị trí Thường trực Ban Bí thư và người ta cho rằng đó là một cách để xoa dịu, khi đưa một nhân vật ở phía Nam vào vị trí đó. Tuy nhiên, theo giới phân tích thì người ta nói chiếc ghế ông Võ Văn Thưởng mới ngồi này kéo dài đến hết nhiệm kỳ là một may mắn cho ông rồi, còn việc tranh đoạt ghế tổng bí thư cho nhiệm kỳ sau là rất khó vì ghế tổng bí thư không thể nào để lọt vào tay dân miền Nam được.
Tỷ lệ nhân sự phía Nam mà chủ yếu là Nam bộ ở trong Tứ trụ dự kiến kỳ này người ta phải dùng một chữ phải nói là "đại bại", ít nhất so với trước đây, so với lịch sử và các đại hội gần đây.
Công việc nhân sự này của đảng và Đại hội đã được chuẩn bị từ lâu và từ trước, và qua thời gian dài đấu đá và ngã giá. Người làm chủ cuộc chơi này không ai khác chính là ông Nguyễn Phú Trọng, chính ông đã lãnh đạo cả các ban nhân sự và ban văn kiện Đại hội XIII.
Chỉ có hai vấn đề đó là lớn nhất và và ông Trọng trực tiếp làm, không biết là ý nghĩ của ông Trọng thế nào, nhưng ở bên cạnh chắc chắn có sự giúp đỡ, cố vấn, đề xuất của nhiều người. Người ta cho rằng trong đó không thể thiếu vai trò của ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đảng, một người có mối quan hệ tốt với Trung Quốc.
Chuyện nội bộ nhân sự cần chờ thời gian để biết rõ hơn, nhưng có lẽ người ta nhìn thấy người ở phía Nam hầu hết đều có dính dáng đến một trong 3 thế lực, đó là thế lực Nguyễn Tấn Dũng, thế lực Lê Thanh Hải, và thế lực Trương Tấn Sang. Trước đây ông Sang có liên minh với ông Trọng chống Nguyễn Tấn Dũng, nhưng nay ông Sang không còn quyền lực nữa thì chuyện ân nghĩa cũng cạn thôi. Qua kết quả Trương Hòa Bình mất suất ở lại Bộ Chính trị đã chứng minh điều đó.
Dù Võ Văn Thưởng được làm Thường trực Ban bí thư, nhưng Miền Nam vẫn là phe thất bại
Miền Nam bị đì sát ván
Có người cho rằng việc ông Võ Văn Thưởng được bổ nhiệm vào vị trí Thường trực Ban Bí thứ là một sự ‘xoa dịu’ đối với các nhân sự đại diện vùng Nam bộ. Tuy nhiên việc xoa dịu thường không có trong việc đấu đá trong nội bộ Đảng cộng sản. Họ giành nhau bất chấp tính mạng mà dùng một chức vụ lớn như chức thường trực ban bí thư để xoa dịu phe miền Nam là không thuyết phục.
Cũng có ý kiến cho rằng, cơ bản thành phần ở phía Nam là những người tốt nghiệp Đại học, trong đó có tại chức và chuyên tu, còn học tập trung, chính quy, tỷ lệ không đáng kể, nhưng tôi cho rằng năng lực, tiêu chuẩn mà dựa vào bằng cấp, dĩ nhiên phía Nam sẽ thất thế.
Đấy là một ý kiến không được thuyết phục cho lắm, bởi Đảng cộng sản chuộng hồng hơn chuyên, những người có bằng cấp tốt như ông Nguyễn Thiện Nhân còn bị đánh bật ra khỏi Bộ Chính trị thì nói chi ai ?
Nếu người ta đánh giá năng lực theo thực tế, để thấy rằng từ trước đến giờ về năng lực, người đó lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hiệu quả công việc của mình làm, như là các chỉ báo cho thấy rõ – GDP cao lên, đời sống tốt lên, kinh tế – xã hội – văn hóa tốt lên, thì người miền Nam thường trội hơn. Thành Phố sài Gòn, tỉnh bình dương, đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu là những tỉnh giàu so với mặt bằng chung cả nước.
Qua theo dõi cũng thấy một điều là trụ cột ở phía Nam chủ yếu là Sài Gòn dẫn đầu từ trước đến giờ, nhiều người từ Nam bộ, từ thành phố Sài Gòn đã ra ngoài kia, miền Bắc, Trung ương, làm lớn như từng làm Chủ tịch nước, Thủ tướng, làm Bộ trưởng nhiều đời v.v…
Thế mà lần này, ở Sài Gòn, số mà bị kỷ luật, bị truy tố nói chung là khá nhiều, gần như hầu hết trong thường vụ Thành ủy, rồi Ủy ban Nhân dân đều bị kỷ luật, rồi bị truy tố, xét xử, đi tù… thì theo tôi đó cũng là cái gây ra ảnh hưởng rất sâu về nhân sự.
Điều đó cho thấy, ông Nguyễn Phú trọng cố đị cánh miền Nam. Hiện nay cánh Nguyễn Tấn Dũng, Lê Thanh Hải và Trương Tấn Sang tuy thất thế nhưng họ có thể trỗi dậy bất kỳ lúc nào.
Miền Nam thất thế, Đảng cộng sản càng trở nên bảo thủ dưới bàn tay ông Nguyễn Phú Trọng
Khu vực miền Nam, đặc biệt là Nam Bộ với hàng chục tỉnh thành ở miền Đông, miền Tây và tâm điểm, trọng điểm đầu tàu là Sài Gòn – Gia Định, có một vị thế rất quan trọng đối với sự phát triển cân bằng, ổn định, bền vững của đất nước.
Ở Việt Nam có rất nhiều chuyện mà trước đây khi báo chí có đưa tin lên, thì lập tức bị phê là đưa tin như vậy gây ‘mất đoàn kết nội bộ‘, là ‘không tốt’, cụ thể là nói tỷ lệ đường cao tốc ở miền Nam, rồi đầu tư cho miền Nam còn hạn chế thế này, thế kia, trong khi tỷ lệ xuất khẩu của miền Nam, rồi đóng góp cho ngân sách của các địa phương miền Nam cho toàn quốc là rất đáng kể, nhưng mà đường xá, hạ tầng cơ sở đầu tư cho miền Nam thì còn rất thiếu. Nói chung là họ chặn họng luôn cả mấy tờ báo thân với phe miền Nam.
Đấy chưa phải là vấn đề nhân sự, mà chỉ nói vấn đề khách quan về phát triển, đầu tư và đóng góp thôi thì đã bị phê là nói như vậy là chia rẽ, là phân biệt Nam – Bắc, việc bất công đó cả xã hội đều biết, và những lãnh đạo CS phe miền Nam cũng chịu nhiều uất ức nhưng báo chí nói hộ ra thì bị kỷ luật, bao nhiều nhà báo, tòa báo và bao nhiêu người bị bịt miệng không được nói.
Thế nhưng bây giờ, qua Đại hội 13 đều thấy là công luận nói rất nhiều về vấn đề bố trí, cơ cấu nhân sự để cuối cùng dẫn đến như thế. Cho nên tiếng nói của miền Nam, dựa trên vị thế, vai trò, đóng góp, thì những câu hỏi đặt ra về cân bằng nhân sự và cân bằng đại diện nhân sự cũng là một việc xác đáng và có lý chứ không phải là không.
Không biết lãnh đạo đảng cao nhất suy tính thế nào, những người cố vấn nói gì, tác động, đề xuất thế nào, nhưng bây giờ để nhân sự miền Nam, mà chủ yếu là đại diện của Nam yếu đi thì điều đó cho thấy, Đảng cộng sản khó mà thay đổi được gì khi mà vận mệnh đất nước nằm trong tay một con người cổ hũ như Nguyễn Phú Trọng.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân bị loại vì là gốc "miền Nam"
Hai trường hợp được xếp vào trường hợp đặc biệt để tiếp tục ở lại sau Đại hội XIII trong ‘Tứ trụ’ chỉ xét tới nam giới, mà trong đó có một phụ nữ lại từ Nam bộ không được cứu xét để lưu lại làm tiếp, thì theo tôi đánh giá cũng là một điều lạ. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch quốc hội theo một số chuyên gia đánh giá bà là người phụ nữ có năng lực, sắc sảo, điều hành Quốc hội vững vàng. Tuy nhiên bà là người miền Nam nên lần này cũng bị đá văng không thương tiếc. Năng lực là một chuyện, nhưng thế và lực không còn mạnh nữa thì vẫn bị loại khỏi Bộ Chính trị như thường.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân mà vẫn không trụ lại được thì phải nói cánh miền Nam đã quá thất bại.
Việc loại bà Ngân được cho là cách chơi không đẹp, một người phụ nữ không mạnh về việc kéo bè kết cánh đấu đá nhau như cánh đàn ông, tuy nhiên vì gốc Miền Năm của bà mà Đại hội XIII bà phải bị loại. Nhiều người cho rằng bà ấy xứng đáng là một trường hợp đặc biệt nếu những người tổ chức Đại hội XIII cơ cấu nhân sự với đa trường hợp đặc biệt như vậy, và với bà Kim Ngân thì bà ấy phải nói là trường hợp ‘rất đặc biệt’.
Có thể nói trong Đảng cộng sản, chưa từng xuất hiện người phụ nữ như bà Ngân, trước đây, về phương diện phụ nữ làm lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, đã có bà Nguyễn Thị Bình, trong đối ngoại, bà cũng đã tỏ ra rất sắc sảo, tài năng và ai cũng thấy rõ.
Với một người thích "an phận thủ thường" trong chính trường như bà Ngân mà vẫn không trụ lại được thì phải nói cánh miền Nam đã quá thất bại. Và có thể nói mâu thuẫn phe cánh nam bắc trong Đảng cộng sản khó mà khỏa lấp được khi mà ông Nguyễn Phú Trọng vẫn hành xử như vậy.
Thu Thủy (tổng hợp)
Nguồn : Thoibao.de, 13/02/2021
*********************
Lan Anh, VNTB, 13/02/2021 |
Ngoài sự thiếu vắng gương mặt đại diện phía Nam trong Tứ trụ, Đại hội 13 còn mang đến một điều bất thường khác – đó là việc nhân sự là nữ giới không chỉ không góp mặt trong Tứ trụ mà cũng giảm đáng kể trong cơ cấu quyền lực của Đảng.
Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản khóa 13 ra mắt Đại hội
Nhà quan sát Trịnh Hữu Long đã tổng hợp các số liệu cụ thể từ các kỳ đại hội để đi đến nhận định tại Đại hội 13 nữ giới gần như không có chỗ đứng trong chính trường Việt Nam.
Chỉ có 9,5% tổng số ủy viên Ban chấp hành trung ương của Đảng cộng sản là nữ, tương đương 19 trong tổng số 200 người. Trong đó, 18 người là ủy viên chính thức, 1 người là ủy viên dự khuyết.
Chỉ có 1/18 ủy viên Bộ Chính trị – cơ quan được cho là quyền lực nhất của Đảng cộng sản – là nữ (bà Trương Thị Mai). Bà Mai hiện là Trưởng ban Dân vận Trung ương, một cơ quan không mấy quan trọng của đảng, và bà cũng không được kỳ vọng sẽ nắm giữ vị trí quan trọng gì trong 5 năm tới.
Chỉ có 1/5 tức 20% ủy viên mới của Ban Bí thư – cơ quan giúp việc cho Bộ Chính trị – là nữ (bà Bùi Thị Minh Hoài). Bộ Chính trị sẽ cử thêm thành viên của mình vào cơ quan này, và nếu có thêm thì cũng chỉ thêm một người, là bà Trương Thị Mai.
Như vậy, so với khóa XII, số nữ ủy viên trung ương giảm một người, số nữ ủy viên Bộ Chính trị giảm hai người.
Trong số các nữ ủy viên khóa XIII, không có ai sẽ nắm giữ các vị trí trọng yếu trong đảng hay chính phủ như bà Nguyễn Thị Kim Ngân (Chủ tịch quốc hội khóa XII). "Tứ trụ" khóa này lại toàn nam như cũ.
Việc nữ giới chỉ chiếm chưa đến 10% trong Ban chấp hành trung ương có thể coi như phản ánh địa vị thực tế của họ trên chính trường Việt Nam.
Nhà hoạt động xã hội đã giải thích lý do tại sao tỷ lệ nữ tham chính ở nước ta lại thấp tới mức thảm hại như vậy trên cở sở định kiến xã hội.
Ông phân tích : Định kiến giới được cho là một rào cản chính. Nghiên cứu của tổ chức phi chính phủ Oxfam cho biết, cả nữ và nam ở Việt Nam đều ưa thích lãnh đạo là nam giới hơn. Nam giới được cho là phù hợp hơn với vai trò lãnh đạo, những phẩm chất nam tính cũng được cho là những phẩm chất của một người lãnh đạo tốt.
Bất chấp mọi lời lẽ tốt đẹp và lý tưởng công bằng, bình đẳng giới do Đảng cộng sản Việt Nam cổ xúy, bất chấp bề mặt có vẻ như khá sáng sủa về tỷ lệ tham chính của nữ giới, Việt Nam, trên thực tế, vẫn đang do nam giới thống trị gần như tuyệt đối về mặt chính trị.
Nhà quan sát Nguyễn Hùng cũng có cùng quan điểm trên khi nhận định :
Trong cái gọi là tứ trụ lại toàn các ông, trong khi một nửa dân số Việt Nam là nữ giới.
Đáng buồn hơn số nữ giới trong Bộ Chính trị giờ chỉ còn một, so với ba của nhiệm kỳ trước. Người duy nhất đó là bà Trương Thị Mai, sinh năm 1958, Trưởng Ban dân vận trung ương. Tất cả 53 dân tộc thiểu số Việt Nam, vốn chiếm 15% dân số, cũng không có đại diện trong Bộ Chính trị.
Như vậy, có thể nói nhóm chưa tới 20 đàn ông người Kinh, đa số đã già, sẽ quyết mọi thứ trong một quốc gia mà dân số còn rất trẻ. Nếu ở Việt Nam có một đảng đối lập, chẳng hạn Đảng 54 Dân tộc, mà có cơ cấu lãnh đạo cao cấp như của Đảng cộng sản hiện nay thì báo Đảng cộng sản sẽ tấn công họ "chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc" và "trọng nam khinh nữ".
Nhưng khi chính Đảng cộng sản làm vậy, ai mà nói ngược có khi sẽ lại bị kết tội chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Không có đảng đối lập và thiếu tự do ngôn luận nó khổ thế đấy.
Mới hồi tháng 10/2020, chính báo Nhân Dân của Đảng chạy tít "Việt Nam đứng thứ 87/153 quốc gia về bình đẳng giới". Bài viết nói một mạng lưới đại diện nữ giới ở Việt Nam đã phát động chiến dịch "Sự nghiệp không phân biệt giới" để "thay đổi mạnh mẽ nhận thức và cách nhìn nhận về bình đẳng giới của các chủ doanh nghiệp cũng như của cộng đồng nhằm mang lại một môi trường làm việc hạnh phúc".
Xem ra chiến dịch Sự nghiệp không phân biệt giới không có tác động gì tới ông chủ tịch nước, kiêm trưởng đảng và nhiều chính trị gia già nua khác. Hay là họ hành động theo câu nói xuất hiện đâu đó trên cõi mạng : Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau.
Bà Trương Thị Mai là đại diện nữ duy nhất trong 18 Ủy viên Bộ Chính trị khóa mới
Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội Việt Nam khi đưa ra bình luận với BBC về nhân sự tại kỳ đại hội quan trọng nhất của Đảng đã đặt ra câu hỏi : Tại sao Tứ trụ‘du di’ cho nam giới mà ‘bỏ qua’ nữ giới ?
Ông nói :
"Hai trường hợp được xếp vào trường hợp đặc biệt để tiếp tục ở lại sau Đại hội 13 trong ‘Tứ trụ’ chỉ xét tới nam giới, mà trong đó có một phụ nữ lại từ Nam bộ không được cứu xét để lưu lại làm tiếp, thì theo tôi đánh giá cũng là một điều lạ.
Tôi muốn nói tới trường hợp của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch quốc hội. Tôi xin nói là tôi đã có khoảng bốn nhiệm kỳ phục vụ ở Quốc hội Việt Nam, hai nhiệm kỳ đầy đủ và hai nhiệm kỳ bán nhiệm, cứ gọi là bốn nhiệm kỳ đi, thì tôi cho rằng một người phụ nữ như bà Nguyễn Thị Kim Ngân, có năng lực, sắc sảo, điều hành Quốc hội vững vàng, là một người không phải riêng chuyện giới tính nam hay nữ giới đâu, đó là sự thể hiện và khẳng định của trí tuệ, của năng lực và cả bản lãnh nữa.
Tôi nghe có người nói lại là người ta đã tìm cách bày đặt ra những tiêu chuẩn nọ, tiêu chuẩn kia, rồi chuyện nọ, chuyện kia, rồi thủ thuật bầu bán, để tìm cách loại đi, gạt đi, thì với bà Kim Ngân, chuyện xảy ra như thế cũng là một câu chuyện không hay đối với một phụ nữ lãnh đạo năng lực như thế.
Dần dần thì sẽ soi tỏ câu chuyện bên trong, nhưng ngay lúc này nhìn từ bên ngoài, tôi cho rằng trong những lãnh đạo của Việt Nam hiện nay mà biểu hiện được năng lực, bản lãnh điều hành, thì cá nhân tôi và cũng có nhiều người đồng tình với tôi là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên quán tỉnh Bến Tre, là một nhân vật rất là sắc sảo, rất là tốt, mà nếu ở lại làm việc thêm thì cũng rất là tốt.
Nhưng mà không biết lý do gì họ đã loại bà ấy, trong mười trường hợp đặc biệt, mà lại không có bà ấy, và theo tôi bà ấy xứng đáng là một trường hợp đặc biệt nếu những người tổ chức Đại hội 13 cơ cấu nhân sự với đa trường hợp đặc biệt như vậy, và với bà Kim Ngân thì bà ấy phải nói là trường hợp ‘rất đặc biệt’.
Tại sao tôi nói như thế ? Là bởi vì lâu lắm mới có được một người phụ nữ như thế, trước đây, về phương diện phụ nữ làm lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, đã có bà Nguyễn Thị Bình, trong đối ngoại, bà cũng đã tỏ ra rất sắc sảo, tài năng và ai cũng thấy rõ.
Sau này, cũng có một số cán bộ lãnh đạo là phụ nữ nữa, nhưng để mà toàn diện như bà Kim Ngân, thì tôi thấy đó là người phụ nữ đầu tiên, mà có thể trong mấy chục năm, thậm chí hàng trăm năm, hay là ít nhất từ năm 1975 đến giờ – khi mà mà có Quốc hội trên đất nước thống nhất mà đi vào khởi động dân chủ.
Tôi nghĩ rằng đó là một trường hợp phụ nữ lãnh đạo mà rất đáng được ghi vào lịch sử và nên phải được tiếp tục sử dụng để tận dụng được sự đóng góp, cũng như năng lực, tài năng của bà ấy, chứ tại sao chỉ du di, ngoại lệ cho nam giới trong tứ trụ, mà phụ nữ như thế thì lại bị loại ?"
Tuy nhiên, nữ chính khách đầu tiên trong lịch sử Việt Nam giữ các chức vụ Chủ tịch quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Việt Nam lại không gây được thiện cảm với dư luận thời gian qua.
Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nổi tiếng là sở hữu nhiều bộ áo dài sặc sỡ, thêu rồng phượng, đính vàng tuyệt đẹp. Người ta nói rằng mỗi bộ như vậy có giá từ 3.000 USD – 5.000 USD trong khi mức lương của bà Ngân chỉ khoảng 17 triệu đồng.
Nhà thiết kế áo dài Võ Việt Chung từng tiết lộ là đã may cho bà Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khoảng 300 bộ áo dài từ năm 2016 cho đến 2018. Mỗi bộ áo dài của bà Kim Ngân sẽ tốn từ vài chục hay đến trăm triệu, và với 300 bộ của Võ Việt Chung thì ngân sách phải chi không thể dưới 30 tỷ đồng.
Vì thế mà ngay khi Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân đã kêu gọi toàn dân "tương thân tương ái", chung tay ngăn ngừa dịch bệnh hôm 23/03/2020 tại phiên họp của Uỷ Ban Thường Vụ Quốc hội nghe báo cáo về công tác phòng chống dịch Covid-19 đã có luồng ý kiến đề nghị bán đấu giá số áo dài còn dư của bà Ngân để lấy tiền chống dịch vì dân chúng quyên góp sẽ chẳng thấm vào đâu so với số tiền Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân dùng để may áo dài.
Trong khi đó, trên thế giới không thiếu những nữ chính khách tài năng mà lại rất giản dị.
Cách Việt Nam không xa là đảo quốc Đài Loan, đất nước nhỏ bé, dân số ít, luôn bị Trung Quốc kìm kẹp và đe dọa tấn công, nhưng lại có mức GDP cao top đầu thế giới, và một nữ lãnh đạo Thái Văn Anh vô cùng giản dị và bản lĩnh.
Chỗ ở là một căn hộ chung cư tại Đài Bắc, tự lái xe đi làm, không cần vệ sĩ, ăn mặc như dân thường ; chỉ khi tiếp khách hoặc công cán nước ngoài bà mới khoác bộ vét tối màu, không đẹp nhưng nhã nhặn lịch lãm.
Bà được người dân trong nước kính trọng, bạn bè quốc tế nể phục về sự lãnh đạo tài tình và quả cảm.
Facebooker Nguyễn Đức Hiền bình luận người ăn mặc diêm dúa nhưng không làm được trò trống gì thì trông rất kệch cỡm. Mà quả đúng thế, cái ấn tượng nhất ở dân chúng là các kiểu áo dài của bà ta mà thôi (những 300 bộ).
Quốc hội trong thời gian bà ta nắm quyền đã làm những việc gì : Không dám ra nghị quyết về Biển Đông dù HD981 đang ở ngoài khơi, bắt Luật sư phải tố cáo thân chủ, ra luật An Ninh Mạng, suýt nữa thì ra luật Đặc khu, cố tình trì hoãn ra luật Biểu tình, không công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 20... Nói tóm lại mang tiếng "đại diện cho dân" nhưng toàn làm những việc hại dân !
Áo quần là lượt để che đi sự khiếm khuyết về tâm hồn, nhân cách, trí tuệ.
Mặc dù một người dân bình thường đều nhận thấy việc nữ giới không có chỗ đứng trong chính trường Việt Nam nhưng chính quyền cộng sản Việt Nam rất biết xây dựng hình ảnh trước cộng đồng quốc tế trong vấn đề bình đẳng giới.
Tỷ lệ nữ đại biểu trong Quốc hội Việt Nam trong hơn 10 năm qua thường loanh quanh con số 25% đến xấp xỉ 27%.
Ở Đông Nam Á vào năm 2018, Việt Nam nằm trong nhóm ba nước có tỷ lệ nữ đại biểu cao nhất, cùng với Lào (28%) và Philippines (28%).
Trên thế giới, tỷ lệ nữ đại biểu của Việt Nam hơn cả… Mỹ (23%), Cộng hòa Séc (23%), Hàn Quốc (19%), Hungary (12%), Nhật (10%), và xấp xỉ tỷ lệ bình quân thế giới (25%).
Tuy nhiên, Quốc hội ở Việt Nam chỉ là cơ quan bù nhìn, không có thực quyền đến mức là dư luận đã sáng tạo ra một từ riêng để chỉ đại biểu quốc hội – đó là "nghị gật".
Lan Anh (tổng hợp)
Nguồn : VNTB, 13/02/2021
Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vừa được tái cử, trả lời báo chí trong cuộc họp báo ở Hà Nội ngày 1/2/2021. Ảnh Nhac Nguyen / AFP
Khi các chế độ chuyên quyền già đi, đó là lúc họ phải lựa chọn giữa cải cách và đàn áp. Đây không phải là một quyết định duy nhất mà là một loạt các mấu chốt. Một trong những mấu chốt đó ở Việt Nam là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986, khi nước cộng sản theo đường lối cứng rắn trước đây áp dụng công cuộc Đổi mới cho phép Việt Nam thích nghi với thế giới hậu Xô Viết, chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang một "nền kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa".
Đổi mới đã giúp nhiều người Việt Nam thoát nghèo, hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu và nâng cao vị thế quốc gia. Có thể cho rằng, tình hình hiện tại đã tạo ra một bước ngoặt khác ngay trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 vào cuối tháng Giêng. Nhưng kết quả ban đầu của Đại hội cho thấy củng cố quyền lực của đảng đã được ưu tiên cao hơn là cải cách.
Cuộc họp được lên kế hoạch công phu, kéo dài hàng tuần, được tổ chức 5 năm một lần, tập hợp các đại diện cấp cao nhất của đảng để đưa ra các kế hoạch chính sách và vai trò lãnh đạo chủ chốt. Đại hội kết thúc trước một ngày so với kế hoạch vào ngày 1 tháng 2 vì sự xuất hiện đột ngột của trường hợp Covid-19 mới sau nhiều tháng không có lây lan cộng đồng - và, theo các báo cáo chính thức, nhờ "đồng thuận và đoàn kết ở mức độ cao".
Các cuộc họp như thế này ở một quốc gia độc đảng chẳng gây ngạc nhiên cho công dân - thay vào đó là sự xác nhận về những gì đã được thống nhất thông qua đối với những tranh cãi chính trị trong thời gian trước hội nghị toàn thể. Nhưng tình huống này chưa từng có tiền lệ.
Đầu tiên, với một nửa Bộ Chính trị – cơ quan hoạch định chính sách cao cấp nhất – hơn 65 tuổi và sắp nghỉ hưu, đây là cơ hội hiếm có để trẻ hoá đội ngũ. Nhưng thay vào đó, Bộ chính trị mới được bầu, hiện nay với 18 thành viên, có độ tuổi trung bình là 63 – một lứa tuổi mới của các thành viên lão thành, hầu hết trong số họ, theo quy định của đảng, sẽ phải tự nghỉ hưu thay vì tìm cách tái đắc cử.
Với dân số Việt Nam trẻ như thế nào, mặc dù cầ phải có thâm niên và kinh nghiệm cho các vị trí hàng đầu, điều đó cho thấy rằng sự thay đổi thế hệ trong nước không bao giờ phản ánh trong ban lãnh đạo quốc gia. Hai ngoại lệ về giới hạn tuổi đã được đưa ra, cho phép Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (76 tuổi) và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (66 tuổi) tiếp tục tại vị.
Ông Trọng tiếp tục duy trì quyền lực cao nhất trong đảng nhiệm kỳ thứ ba, dường như không có người kế nhiệm an toàn mặc dù gặp các vấn đề sức khỏe trước đây. Ông Trọng sẽ là tổng bí thư tại vị lâu nhất kể từ khi Lê Duẩn qua đời năm 1986.
Nhưng một phần khác của thời điểm quan trọng này là những điều kiện do đại dịch toàn cầu tạo ra. Việt Nam là một trong những quốc gia có phản ứng hiệu quả đối với đại dịch do sớm nhận ra mối nguy hiểm nghiêm trọng mà đại gây ra. Ông Phúc, cùng những người khác, cũng nhận ra tác động của đại dịch đối với cán cân quyền lực toàn cầu và khả năng cạnh tranh kinh tế.
Chiến lược đại dịch được xác định của Việt Nam là nhằm đảm bảo kinh tế sớm phục hồi. Trong thời điểm chuỗi cung ứng toàn cầu thay đổi và Hoa Kỳ và Trung Quốc tách rời nhau, Việt Nam – với vị trí địa lý, trình độ kinh tế, các chính sách thương mại và đầu tư thuận lợi, lực lượng lao động có tay nghề và sự ổn định chính trị – có thể lợi thế . Ông Phúc và các nhà kỹ nghệ khác đã thúc đẩy hiện đại hóa nền kinh tế Việt Nam, dấn thân vào Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và bắt kịp xu hướng số hóa toàn cầu. Ông Phúc và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam được coi là những người đi đầu trong ứng phó với Covid-19 và do đó đã được người dân vô cùng được ưa thích.
Nhưng với sự thất vọng của nhiều người, ông Đam đã không được bầu vào Bộ Chính trị trong khi ông Phúc, nếu được xác nhận là chủ tịch nhà nước, sẽ chuyển từ vị trí hành pháp sang vai trò nghi lễ trên thực tế. Cả ông Đam và ông Phúc đã ngay lập tức quay trở lại lại trách nhiệm ứng phó khẩn cấp Covid-19 để ngăn chặn đợt dịch trước dịp lễ lớn nhất : Tết Nguyên đán. Trong khi đó, nữ lãnh đạo duy nhất ở một trong tứ trụ, bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch Quốc hội, được cho là sẽ do ông Vương Đình Huệ thay thế . Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, được cho là sẽ tiếp quản vị trí cũ của ông Phúc – vi phạm quy ước vì chưa từng là Phó Thủ tướng.
Các cuộc bổ nhiệm sắp tới cũng cho thấy một xu hướng lớn hơn về việc nhập nhoà chức năng đảng với các chức năng của nhà nước. Trong giới lãnh đạo Việt Nam, mặc dù tất cả các quan chức phải là Đảng viên, nhưng có hai trung tâm quyền lực đặc biệt : bản thân bộ máy đảng và quyền hành pháp của nhà nước. Một khẩu hiệu nêu rõ : "Đảng lãnh đạo, nhà nước thực hiện và nhân dân làm chủ". Nhưng tất cả các dấu hiệu cho thấy đảng này đang đóng vai trò mạnh mẽ trong việc thực thi chính sách. Ông Trọng đã tuyên bố rằng chiến dịch chống tham nhũng – bắt đầu sau khi nhiệm kỳ thứ hai và từng lật đổ đối thủ cũ cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong Đại hội Đảng toàn quốc 2016 – sẽ tiếp tục bùng cháy và sử dụng như một cuộc đấu tranh phe phái khốc liệt.
Tại Việt Nam, nhận thức về tụt hậu so với các nền kinh tế Châu Á khác là điều bất an hàng đầu và trên thực tế, đã thúc đẩy các chính sách phát triển tại quốc gia này. Điều này xuất phát từ nhiều thập kỷ chiến tranh đã tước đi sự phát triển của đất nước và làm kiệt quệ về kinh tế. Thời kỳ sau Đổi mới bắt kịp mức độ nào đó ngang bằng với các nước láng giềng Đông Nam Á.
Đại dịch đã mang lại cho Việt Nam cơ hội dẫn đầu trong phục hồi kinh tế, nhưng điều đó đòi hỏi sự lãnh đạo có thể khai thác tiềm năng của lực lượng dân số trẻ và đổi mới. Một chính phủ trì trệ sẽ khó nắm bắt thời điểm này – hoặc đối mặt với những thách thức của một Trung Quốc cứng rắn và một Hoa Kỳ khắt khe hơn.
Huong Le Thu
Ban Chấp hành trung ương Đảng mới – Cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng được quyết định tại Đại hội 13 trên cơ sở phương án nhân sự đề xuất bởi sự đồng thuận của tập thể Ban chấp hành trung ương khóa 12. Bộ máy quyền lực mới sẽ quản lý và điều hành chính sách phát triển ảnh hưởng tới cuộc sống của toàn dân, bởi vậy nó thu hút sự quan tâm của các nhà quan sát chính trị. Vai trò của "tứ trụ", Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính Phủ và Chủ tịch quốc hội, có vai trò quyết định trong cơ chế quyền lực tập trung. Việc lộ diện những cá nhân cụ thể phản ánh sự thay đổi tương quan trong chuyển giao quyền lực giữa hai nhiệm kỳ theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo và vai trò Tổng bí thư.
Reuters
Bài viết phân tích cơ cấu và đặc điểm của bộ máy quyền lực mới và sự thay đổi "tứ trụ", tập trung vào hai vị trí Tổng bí thư và Tân Thủ tướng, nhằm chỉ ra triển vọng và những thách thức trong bối cảnh khủng hoảng bởi đại dịch Covid-19 nghiêm trọng và lan rộng.
Cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng bao gồm 200 Ủy viên trung ương với 180 chính thức và 20 dự khuyết. Phân tích sự sắp xếp vị trí quyền lực cụ thể của từng ủy viên trung ương cho thấy những đặc điểm chủ yếu sau đây :
Một là, tỷ lệ lãnh đạo chung chuyên trách đảng, quân đội, công an chiếm ưu thế trong Ban chấp hành trung ương nói chung, Bộ Chính trị và Ban Bí thư nói riêng ;
Hai là, tỷ lệ các lãnh đạo "kỹ trị", cần thiết với kinh tế thị trường, thay đổi mạnh mẽ về ê kíp đứng đầu gồm Thủ tướng và các Phó thủ tướng Chính phủ và giảm đi về số lượng trong Bộ Chính trị so với nhiệm kỳ trước. Những động thái luân chuyển cán bộ có khuynh hướng "kỹ trị" sang giữ các chức vụ chuyên trách đảng vẫn đang tiếp tục, kiểu như Bộ trưởng Bộ Công thương mới nhận quyết định phân công làm Trưởng ban Kinh tế trung ương ;
Ba là, mười "trường hợp đặc biệt" đã phá vỡ giới hạn về tuổi và nhiệm kỳ quy định trong Điều lệ Đảng đối với chức vụ Tổng bí thư phản ánh sự tương quan đối trọng quyền lực giữa "tập thể lãnh đạo" và vai trò Tổng bí thư.
Kết quả này phản ánh quá trình sàng lọc cán bộ theo chủ trương chỉnh đốn đảng, trong đó nổi bật dấu ấn của cao của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong suốt nhiệm kỳ khóa 12. Quá trình này được thúc đẩy bởi chiến dịch chống tham nhũng "không vùng cấm" để tập trung quyền lực đảng và được "tăng tốc" vào năm 2018, khi triển khai tổ chức đại hội đảng các cấp, đặc biệt là cấp tỉnh, thành và tương đương, từ đó xác định số lượng và cơ cấu đại biểu tham dự Đại hội đảng toàn quốc 13. Trong mỗi đại hội cấp trực thuộc trung ương đều có sự chỉ đạo của ít nhất một Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12.
Tuy nhiên, sự chuyển giao quyền lực, trong đó có "tứ trụ", tiếp tục căng thẳng cho đến "phút chót". Phương án nhân sự cao cấp và "các trường hợp đặc biệt", trong đó có vị trí Tổng bí thư chỉ được đồng tại Hội nghị Ban chấp hành trung ương 15 khóa 12 trước thềm Đại hội 13.
Phải thừa nhận rằng trong chế độ đảng toàn trị người đứng đầu là vấn đề thực sự được quan tâm, vì đây là cương vị có quyền lực gần như tuyệt đối mặc dù "tập thể lãnh đạo" vẫn là nguyên tắc. Mặc dù ông ta có vai trò quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo nhưng việc duy trì quyền lực hay không chỉ bởi phẩm chất và năng lực cá nhân, mà còn phụ thuộc vào hệ thống chính trị và sự tương quan quyền lực trong bối cảnh không lường trước được. Vấn đề "minh vương" luôn được đặt ra đối với chế độ tập quyền, nhưng "một bộ phận không nhỏ" quan chức "suy thoái" đặt ra thách thức to lớn nhất về chuyển giao quyền lực, trong đó có việc lựa chọn kế vị Tổng bí thư đảng.
Từ sau Đổi mới năm 1986 Việt Nam luôn đối diện với vấn đề chính thể này. Cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, người được cho là khởi xướng chính sách cải cách, được bầu tại Đại hội 6 (1986-1991). Cố Tổng bí thư Đỗ Mười, trước đó ở cương vị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (thủ tướng), được bầu tại Đại hội 7. Ông tiếp tục kéo dài 1 năm của nhiệm kỳ khóa 8 (1996-2001), sau đó chuyển giao cho cố Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, trước đó ông từng giữ chức Chủ nhiệm chính trị, trung tướng quân đội. Hai khóa tiếp theo 9 và 10, ông Nông Đức Mạnh giữ chức Tổng bí thư trong 10 năm (2001-2011). Trước đó, ông từng làm Chủ tịch quốc hội khóa 10. Tiếp đến, như đã biết, ông Nguyễn Phú Trọng đương kim Tổng bí thư khóa 13, trước đó ông cũng từng là Chủ tịch quốc hội 10 năm trong hai khóa 11 và 12 (2002-2011), sau đó nắm giữ cương vị Tổng bí thư liên tục hai nhiệm kỳ 5 năm (2011-2021).
Quá trình chuyển giao quyền lực này cho thấy rằng một vị trí trong "tứ trụ"còn đủ giới hạn tuổi và nhiệm kỳ luôn là ứng viên chắc chắn hơn cho chức Tổng bí thư và, gần đây có ưu thế rõ rệt là Chủ tịch quốc hội. Đây là là vị trí được cho là có thể "dễ" cân bằng các lợi ích "phe cánh" quyền lực và có khả năng nhận được sự đồng thuận theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo. Tuy nhiên, khủng hoảng thể chế trong nhiệm kỳ 11 và 12 đã phá vỡ "quy ước" trên và, "các trường hợp đặc biệt" như là hậu quả nặng nề khó tránh khỏi. Liệu thông tin rò rỉ về việc nguyên Thường trực Ban Bí thư khóa 12, mặc dù được giới thiệu, nhưng không nhận được đồng thuận của Bộ Chính trị, Ban chấp hành trung ương có thể được xác tín theo lôgic này và qua sự "bộc bạch" của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng "mặc dù tuổi cao, sức yếu, nhưng Đại hội bầu thì phải chấp hành…". Trước mắt là sự chuẩn bị người kế vị trong hay sau nhiệm kỳ 13 vẫn là câu hỏi mở cho sự đồn đoán về vị trí Chủ tịch quốc hội khóa 15 tới đây liệu có là "tiền lệ" duy nhất khi hội tụ các "ngầm định" : người Bắc, có lý luận, kinh nghiệm lãnh đạo… ?
Thủ tướng Chính phủ, theo một số người, có thể không thực sự đáng quan tâm vì đây là vị trí không có thực quyền. Về nguyên tắc chức thủ tướng có ảnh hưởng hạn chế khi đề ra khung chính sách chung, nhưng lại đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện các chính sách, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi nền kinh tế sang thị trường. Đảng nhận định rằng sự bất ổn thể chế của nhiệm kỳ trước là do "một bộ phận không nhỏ" quan chức suy thoái và tham nhũng nghiêm trọng. Nguyên Thủ tướng Chính phủ khóa 11 đã nhận trách nhiệm với tư cách người đứng đầu về những sai lầm trong điều hành nền kinh tế.
Nguyên nhân khách quan chính là sự cải cách thể chế chính trị chậm chạp để phù hợp với chuyển đổi nền kinh tế sang thị trường. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan là "tự chuyển hoá", "tự diễn biến" của quan chức lại được Đảng coi là chủ yếu, bởi vậy "sự cảnh giác" thường xuyên của Tổng bí thư đối với bộ phận quan chức điều hành kinh tế, "có quyền và gần tiền" đến mức đã trở thành định kiến.
Ông Hoàng Minh Chính, người được dự đoán sẽ giữ vị trí Thủ tướng. Reuters
Phần lớn các thủ tướng trong thời kỳ Đổi mới, từ ông Võ Văn Kiệt đến ông Nguyễn Xuân Phúc, từng kinh qua chức phó thủ tướng, nhưng nay đã thay đổi "bước ngoặt". Theo tin rò rỉ, ông Phạm Minh Chính được "phân công" giữ chức Tân Thủ tướng nhiệm kỳ 13 và việc chính thức hóa còn chờ quyết định của Quốc hội khóa 15, dự kiến nhóm họp vào giữa năm 2021 sau cuộc bầu cử sắp diễn ra. Cũng theo nguồn tin trên, đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, một trong hai "trường hợp đặc biệt" của Bộ Chính trị, vẫn ở lại "tứ trụ" làm Chủ tịch nước - một cương vị mang tính tượng trưng hơn thực quyền.
Theo tiểu sử cá nhân, ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đã được đào tạo chuyên môn kỹ thuật ở Rumani, từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an, Bí thư tỉnh Quảng Ninh. Việc ông được quy hoạch làm Thủ tướng Chính phủ khóa 13 rất quan trọng đối với Đảng, không chỉ vì tính quyết đoán, năng lực và kinh nghiệm điều hành, trong đó có đề án Đặc khu hành chính kinh tế và dân chủ cơ sở, mà còn vì tính biểu tượng của chính phương án quy hoạch của Đảng.
Một số nhà quan sát nước ngoài cho rằng ông Nguyễn Xuân Phúc nên chăng tiếp tục giữ chức Thủ tướng vì sáng kiến Chính phủ kiến tạo và "sự năng nổ" cá nhân thực thi chính sách thực dụng đã dẫn tới thành công về tăng trưởng kinh tế và chống dịch trong bổi cảnh thế giới khủng hoảng do đại dịch Covid-19…. Tuy nhiên, dấu ấn cá nhân không những không được đánh giá cao, mà còn có thể gây ra hiệu ứng ngược đối với chủ nghĩa tập thể vốn là nền tảng của chế độ. Bất kỳ ai trở thành thủ tướng tiếp theo cũng đều buộc phải tuân theo nguyên tắc này. Bởi vậy, tân chính sách có thể được chờ đợi, nhưng nó phải là sản phẩm của sự lãnh đạo tập thể.
Những "ồn ào" trong chuyển giao quyền lực nói chung và của "tứ trụ" nói riêng cũng đã tạm thời lắng xuống sau Đại hội 13. Trạng thái cân bằng tương đối cũng dần được xác lập bởi cơ chế đối trọng đặc thù giữa "tập thể lãnh đạo" và vai trò Tổng bí thư, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng đã quyết định cơ cấu bộ máy quyền lực tập trung hiện nay. Và thử thách lớn nhất là đường hướng và chính sách cải cách sẽ tiếp tục như thế nào để chống tham nhũng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và hạn chế bất công xã hội để duy trì tính chính danh của đảng và chế độ trong bối cảnh bất định bởi khủng khoảng kinh tế thế giới gây nên bởi đại dịch Covid-19.
Phạm Quý Thọ
Nguồn : RFA, 08/02/2021
Đại hội 13 vừa bế mạc ngày 01/02/2021 ở Hà Nội. Ông Nguyễn Phú Trọng 77 tuổi, đã giữ cương vị Tổng bí thư hai nhiệm kỳ khoá 11 và 12, lại tái đắc cử cho nhiệm kỳ 5 năm tới. Báo chí nhà nước bình luận và ca ngợi ông là lãnh đạo "đặc biệt". Ông là "đặc biệt" không phải chỉ vì ông là một trong 10 "trường hợp đặc biệt" quá tuổi và quá hai nhiệm kỳ theo quy định của đảng, mà trên quan điểm nghiên cứu thể chế việc ông tái đắc cử lần thứ 3 với cương vị lãnh đạo tối cao của Đảng là là hệ quả tất yếu từ bối cảnh trong nước và quốc tế.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại họp báo kết thúc Đại hội 13 ở Hà Nội hôm 1/2/2021 - Reuters
Bài viết lý giải rõ hơn thực chất của sự kiện nhằm gợi mở suy đoán về chính sách toàn trị của Đảng và việc điều hành nền kinh tế trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường.
Bộ máy tập trung quyền lực đảng
Đại hội 13 đã quyết định dàn lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng với 200 uỷ viên trung ương với 18 uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và 19 uỷ viên Ban kiểm tra trung ương. Cơ cấu Ban Chấp hành trung ương bao gồm phần lớn là các Bí thư, Phó bí thư tỉnh, thành với 37%, số uỷ viên trung ương là quân đội, công an chiếm 15%, còn lại chủ yếu là các lãnh đạo chuyên trách đảng như Uỷ ban kiểm tra, Ban Tổ chức, Ban Nội chính… Số uỷ viên trung ương "kỹ trị" là chiếm thiểu số với hai Phó thủ tướng, năm Bộ trưởng và tương đương như Thống đốc ngân hàng.
Cơ cấu bộ máy như trên phản ánh quá trình sàng lọc cán bộ "thận trọng" trong quá trình chỉnh đốn đảng và chống tham nhũng, dường như ưu thế thuộc về các lãnh đạo đảng và lực lượng vũ trang phục vụ cho việc tập trung quyền lực đảng thay vì những lãnh đạo "kỹ trị". Trước Đại hội 13 một số động thái như luân chuyển cán bộ theo quy hoạch như ông Lê Minh Hưng từ vị trí Thống đốc ngân hàng nhà nước sang Chánh văn phòng trung ương. Ngoài ra, sự nghiệp chính trị cũng khép lại với hai nhân vật kỹ trị, uỷ viên Bộ chính trị khoá 12 là ông Hoàng Trung Hải, nguyên Phó thủ tướng và ông Nguyễn Văn Bình, nguyên Thống đốc ngân hàng trong nhiệm kỳ khoá 11 khi "bất ngờ" bị kỷ luật cảnh cáo.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với "kinh nghiệm chính trị" luôn "cảnh giác" với các hiện tượng các lãnh đạo kỹ trị, có quyền và "gần tiền" với khả năng cao về "tự diễn biến, tự chuyển hoá". Chính phủ của nhiệm kỳ 13 sẽ có thay đổi nhiều nhất về nhân sự và, theo quy hoạch, đương kim Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính sẽ giữ chức vụ Thủ tướng.
Giải pháp tình thế ?
Có ý kiến cho rằng việc tái đắc cử Tổng bí thư nhiệm kỳ thứ 3 là "giải pháp tình thế". Những tin rò rỉ từ nội bộ đảng rằng nguyên Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng được giới thiệu cho vị trị này, nhưng không nhận được đồng thuận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành trung ương khoá 12 có thể là một căn cứ cho suy luận trên.
Tuy nhiên, xét về bản chất chế độ đảng cộng sản toàn trị các lãnh tụ trong mọi tình huống phải tuân theo quy tắc tối thượng của chủ nghĩa tập thể, họ sẵn sàng làm mọi việc để thể hiện sự "trung thành với đảng", cá nhân họ chỉ là phương tiện phục vụ cho những mục tiêu, lý tưởng của đảng… Và để đạt được những điều đó với mong muốn tổ chức đời sống xã hội theo một kế hoạch duy nhất họ cần phải có quyền lực, khát khao tạo ra quyền lực và thành công của họ phụ thuộc vào mức độ quyền lực mà họ giành được.
Trong buổi họp báo sau bế mạc Đại hội 13, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã "chia sẻ" rằng ông "không được khỏe lắm, tuổi cũng cao, cũng xin nghỉ rồi, thế nhưng Đại hội bầu thì vẫn phải làm, vì nhiệm vụ đảng viên phải chấp hành…". Trong một tình huống khác, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 13 tháng 10/2012 khi thừa nhận sai lầm trong quản lý kinh tế đã dẫn tới các vấn đề nghiêm trọng của nền kinh tế Việt Nam, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu "xin lỗi với tư cách người đứng đầu Chính phủ", nhưng ông nói rằng hơn 50 năm theo Đảng, ông không "xin" ân huệ và luôn chấp hành, thực hiện nhiệm vụ được Đảng phân công …
Bởi vậy, nếu nhìn bề ngoài dễ suy diễn là "giải pháp tình thế", tuy nhiên về bản chất chế độ, đối với các lãnh đạo quyền lực luôn là mục đích tự thân, tiếp tục nắm giữ để thực hiện những chính sách còn dang dở là xứ mệnh của đảng.
Bối cảnh "đặc biệt"
"Những trường hợp đặc biệt" nảy sinh trong bối cảnh "đặc biệt". Trước hết, đại dịch Covid-19, đối với các nước phương Tây, khiến cho dân chúng "bất mãn" với chính phủ thụ động vì các thủ tục dân chủ rắc rối. Ngược lại, đối với các quốc gia như Việt Nam chế độ toàn trị đã thể hiện hành động "quyết đoán", sự điều hành quyết liệt của Chính phủ và "sự vào cuộc"của cả hệ thống chính trị cho nên công tác phòng, chống dịch đã đạt hiệu quả với chi phí thấp khi đặt lợi ích cộng đồng lên trên tự do cá nhân. Ngoài ra, chính sách thực dụng cũng là yếu tố góp phần vào thành tích thực hiện "mục tiêu kép" vừa chống dịch vừa đạt tăng trưởng kinh tế cao tương đối so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đảng đã tận dụng cơ hội này để duy trì tính chính danh, đẩy mạnh tuyên truyền về ưu thế của chế độ toàn trị, rằng người lãnh đạo có được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân và, rằng họ sẽ thực hiện được các điều mong muốn "cao đẹp" khác, thậm chí ước mơ về xã hội chủ nghĩa.
Tiếp đến, việc Đảng thúc đẩy chiến dịch chống tham nhũng "không vùng cấm" hướng tới hai mục đích đã bước đầu đạt kết quả mong muốn. Một mặt, nó phần nào làm giảm đi nỗi bức xúc của người dân trước tình trạng tham nhũng nghiêm trọng của bộ máy quan chức đặc quyền đặc lợi và, mặt khác nhằm loại bỏ những phần tử "tự diễn biến, tự chuyển hoá", mầm mống phân rã quyền lực tập trung, đã được tích tụ và bùng phát trong nhiệm kỳ khoá 11.
Chống tham nhũng đã trở thành công cụ hữu hiệu tập trung quyền lực qua chỉnh đốn nội bộ đảng, nhưng cũng là cuộc chiến thách thức bởi bộ phận không nhỏ quan chức suy thoái, biến chất vẫn còn "ẩn mình" trong hệ thống chính trị. Họ nắm trong tay quyền, tiền, tài sản công và luôn có xu hướng trục lợi khi có cơ hội trong điều kiện "lồng thể chế" để kiểm soát quyền lực đang xây dựng một cách thụ động vì nhiều vướng mắc, đặc biệt đụng chạm đến bản chất chế độ. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi trả lời báo chí sau lễ bế mạc Đại hội 13 về chống tham nhũng đã khẳng định đây là "cuộc đấu tranh còn lâu dài, gian khổ, quyết liệt. Vừa qua mới là hạn chế nó, ngăn ngừa một bước. Còn tiền, còn chức, còn quyền, nếu người ta không tu dưỡng, rèn luyện thì còn xảy ra tham nhũng". Một nhiệm kỳ 5 năm là không đủ để khắc phục khủng hoảng chế độ.
Bối cảnh "đặc biệt" không những đòi hỏi một chế độ "mạnh mẽ, độc đoán", mà còn cần người cầm đầu "đặc biệt" bản lĩnh, quyết đoán, dũng cảm "cưa một cành mọt, sâu để cứu cả cái cây". Với tình trạng "giao động" của đa số quan chức trước chủ trương chỉnh đốn đảng thì câu hỏi là ai đủ dũng khí, đức và tài để nhận trách nhiệm nặng nề tiếp tục chiến dịch chống tham nhũng đang dang dở sẽ khó có câu trả lời. Bởi vậy, việc uỷ thác "nhất trí cao" đối với vị lãnh đạo "đặc biệt" là hệ quả tất yếu. Tổng bí thư nhiệm kỳ 13 là người lãnh đạo "đặc biệt" như thế, cho nên việc tìm kiếm người kế vị ông sẽ trở nên khó khăn và khó đoán.
Các nhà phân tích chính trị Việt Nam đang theo dõi việc sắp xếp nhân sự khoá 13, sự thay đổi về chính sách đối nội cũng như đối ngoại và việc thực thi chúng dưới sự lãnh đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tin rằng chiến dịch "đốt lò" sẽ tiếp tục, tuy nhiên có hai vấn đề lo ngại đang được đặt ra rằng bộ máy đảng tập trung quyền lực cao có ảnh hưởng như thế nào đến, một là, việc điều hành nền kinh tế thị trường và, hai là, quá trình chuyển đổi dân chủ ở Việt Nam.
Phạm Quý Thọ
Nguồn : RFA, 03/02/2021
Thụy My, RFI, 01/02/2021
Sau tám ngày làm việc, Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 13 hôm nay 01/02/2021 đã bế mạc tại Hà Nội. Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí Thư và Ban chấp hành Trung ương đã được công bố hôm qua, trong đó có 10 trường hợp đặc biệt được tái cử. Việt Nam đặt ra mục tiêu tăng trưởng vượt 6% trong năm năm tới.
Bộ Chính trị gồm 18 người mới được bầu chỉ có một ủy viên nữ duy nhất so với khóa trước có 3 người, 10 người tham gia lần đầu. Ban Bí thư được bầu ra gồm 5 người và Ban Kiểm tra Trung ương 19 người, Ban chấp hành Trung ương khóa 13 gồm 200 người (bao gồm cả ủy viên dự khuyết), trong đó có 23 đại biểu quân đội.
Nghị quyết được Đại hội thông qua hôm nay khẳng định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội là "phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại", trong đó "sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu".
Theo Reuters, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 6,5-7% trong thời kỳ 2021-2025, dựa vào các hiệp định tự do mậu dịch, tư nhân hóa và dập được dịch Covid, chú trọng công nghệ cao. Nghị quyết cũng dự kiến năm 2025 (kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước) sẽ vượt qua mức thu nhập trung bình thấp, và đến năm 2050 (100 năm thành lập nước) sẽ trở thành nước phát triển có thu nhập cao.
Đáng chú ý là theo thứ tự Bộ Chính trị được công bố, bốn khuôn mặt "tứ trụ" (tổng bí thư, thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch Quốc hội) đều không khác lời đồn đãi trên mạng xã hội, dù thông tin này được cho là "tuyệt mật". Báo chí Nhà nước cũng ghi nhận là bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ và phó ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh không có trong danh sách Ban chấp hành Trung ương khóa này.
Thụy My
********************
BBC, 01/02/2021
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói ông tiếp tục nắm quyền vì 'chấp hành nhiệm vụ đảng viên' mặc dù từng 'xin nghỉ'.
Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ thứ 3
Thông tin được này được chia sẻ với báo giới vào ngày bế mạc Đại hội 13 của Đảng cộng sản Việt Nam (Đại hội).
Trong buổi họp báo sau lễ bế mạc Đại hội vào buổi sáng ngày 1/2, ông Trọng nói sức khỏe là quan trọng và là nhân tố quyết định để làm việc.
"Tôi cũng không được khoẻ lắm, tuổi đã cao rồi. Tôi đã xin nghỉ rồi nhưng Đại hội bầu vẫn phải làm vì là đảng viên phải chấp hành".
"Tôi cố gắng hết sức, nhưng làm được hay không phải là tập thể, là đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng, toàn đảng, toàn dân, toàn quân nhất trí đồng lòng. Vai trò của cá nhân quan trọng nhưng chỉ là cá nhân thôi".
Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ thứ 3, khác với Điều lệ của Đảng cộng sản Việt Nam.
Đại hội kết thúc sớm được cho là một phần do có lo ngại vì dịch Covid-19, hiện đã tái bùng phát tại nhiều tỉnh thành và ngay tại thủ đô Hà Nội, nơi tổ chức sự kiện chính trị có gần 1,600 đại biểu và hàng trăm nhà báo, an ninh và nhân viên phục vụ tham gia.
Họp báo diễn ra sau lễ bế mạc Đại hội 13
"Nhiều đồng chí từ miền xa xôi, miền núi, miền biển về Thủ đô, đảm bảo an toàn, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 xảy ra cũng lo lắm", ông Trọng nói tại cuộc họp báo.
Trước khi diễn ra Đại hội, một nguồn trong chính phủ muốn ẩn danh nói với BBC rằng việc đi lại của các đại biểu tham dự lần này sẽ được kiểm soát rất chặt, một phần để phòng rủi ro Covid-19 (mặc dù khi đó chưa có dịch) nhưng một phần cũng để các đoàn đại biểu "không giao lưu" với nhau để "vận động mua phiếu".
Tổng bí thư Trọng trong buổi họp báo cũng nói về các biện pháp "chống tình trạng gặp gỡ, ăn uống, chè chén, vận động, xin phiếu bầu" tại Đại hội này.
"Công tác nhân sự cứ lộ ra sắp tới ông nào làm gì, làm gì là đã phức tạp. Sắp tới mình không biết có được bầu không, ông kia sao lại hơn phiếu mình, thì tâm tư ngay, rất phức tạp, nhạy cảm".
Ông Trọng mô tả "công tác nhân sự được thống nhất rất nhanh".
"Lần này các anh chị thấy tất cả bầu một lần là xong đầy đủ các chính thức và dự khuyết. Hôm qua họp Ban chấp hành Trung ương, dự kiến họp cả ngày, nhưng có buổi là xong, bầu Bộ Chính trị, Ban bí thư, Tổng bí thư, Ủy ban Kiểm tra trung ương, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra trung ương… rất nhanh, thống nhất cao. Ra đại hội thảo luận cả ở tổ và trên hội trường rất nhanh".
Trong khi chủ đề chống tham nhũng được đề cập tới không nhiều trong bài báo cáo dài mà ông Trọng đọc tại buổi khai mạc Đại hội, nhà lãnh đạo 76 tuổi dường như đã tận dụng tối đa về sức mạnh của truyền thông khi nói về tham nhũng tại cuộc họp báo ngay sau lễ bế mạc Đại hội.
"Đây [tham nhũng] là bệnh của những người có quyền, có chức, có quyền, nắm trong tay tiền nữa, của nữa thì rất dễ, không chỉ tham nhũng, mà còn tiêu cực, lợi ích nhóm.
"Từ năm 2013 đến giờ làm liên tục, xử bao nhiêu vụ, bao nhiêu uỷ viên trung ương, bao nhiêu ủy viên Bộ Chính trị đi tù, thậm chí thu hồi tài sản tôi cũng không tưởng tượng được hàng triệu đô la, hàng bao nhiêu tỉ.
"Chưa bao giờ một khoá có mấy ông ủy viên Bộ Chính trị phải đi tù, cách chức, thu lại bao nhiêu tài sản, chỉ một vụ việc thôi mà hàng triệu USD. ..Đấu tranh chống tham nhũng phức tạp, khó khăn như vậy. Nếu không có dũng khí, tình cảm chân chính, bản lĩnh thì dễ mắc lắm", ông Trọng nói. "Ai chả thích của, thích tiền nhưng danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất, chết cũng không mang tiền theo được".
Ông Trọng còn nói thêm : "Có người hối lộ xách va ly tiền tới Ủy ban Kiểm tra Trung ương định biếu xén, lấp liếm. Tôi nói cán bộ kiểm tra mở va ly ra xem, toàn tiền đô la !".
Trong khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mô tả Đại hội thành công thì ông cũng gửi đi thông điệp rằng vấn đề không chỉ nằm ở các "nghị quyết".
"Quan trọng hơn là sắp tới chúng ta phải đưa nghị quyết vào cuộc sống thế nào, biến nó thành hiện thực thế nào ..Phải ra của cải vật chất, nước phải giàu, dân phải mạnh, đời sống của nhân dân sung sướng hơn, thế mới gọi là thành công ở tầm nhìn ấy. Chứ không phải thông qua nghị quyết xong vỗ tay là đại hội thành công", Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.
Hồi năm 2016, Giáo sư Nguyễn Phú Trọng cũng từng chia sẻ với báo chí rằng ông "bất ngờ vì trúng cử" chức Tổng bí thư lần nữa.
"Tôi bất ngờ vì tôi tuổi cao, sức khoẻ, trình độ có hạn. Đã xin nghỉ rồi nhưng vì trách nhiệm của Đảng giao, đã là đảng viên thì phải chấp hành".
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Trung ương khóa 13
RFA, 30/01/2021
Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, bước đầu tiến gần hơn tới một vị trí trong Bộ Chính trị và cao hơn cả là chức Tổng bí thư theo dự đoán của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 trong phiên bế mạc Đại hội 13 ở Hà Nội hôm 30/1/2021 - Reuters
Nếu được bầu làm Tổng bí thư khóa tới, ông Trọng - 76 tuổi sẽ giữ chức vụ này trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Ông sẽ là người nắm quyền Tổng bí thư lâu nhất của Đảng cộng sản Việt Nam kể từ sau thời kỳ ông Lê Duẩn, người giữ chức vụ này từ 1960 - 1986.
Truyền thông Nhà nước vào chiều tối ngày 30/1 cho biết có 8 ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 tái đắc cử Trung ương khóa 13. Ngoài ông Trọng, những cái tên vốn đã được dự đoán sẽ nắm vai trò quan trọng trong khóa tiếp theo cũng tái đắc cử Trung ương khóa tới. Cụ thể, 8 ủy viên này gồm :
- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, người được dự đoán sẽ giữ chức Chủ tịch nước khóa tới
- Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính - người được dự đoán sẽ giữ vị trí Thủ tướng thay ông Phúc
- Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ - người được dự đoán sẽ là Chủ tịch quốc hội thay bà Nguyễn Thị Kim Ngân
- Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
- Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương
- Ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,
- Ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an
Ban Chấp hành Trung ương khóa mới gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.
Vào ngày 31/1, Ban Chấp hành Trung ương sẽ họp phiên đầu tiên để bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Thanh Phương, RFI, 30/01/2021
Theo tin từ báo chí trong nước hôm nay, 30/01/2021, Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 13 sẽ kết thúc sớm hơn một ngày, tức là 01/02 thay vì 02/02, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại ở Việt Nam.
Tờ Pháp Luật cho biết, thay vì làm việc tại đoàn, hôm nay, các đại biểu đã tới Hội trường lớn nơi tổ chức phiên họp toàn thể để biểu quyết rút ngắn thời gian làm việc của Đại hội Đảng và như vậy là Đại hội sẽ bế mạc sớm hơn một ngày. Cũng theo tờ Pháp Luật, hôm nay các đại biểu sẽ bỏ phiếu thông qua danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, thay vì ngày mai mới bỏ phiếu theo dự kiến ban đầu. Ngày mai, Ban Chấp hành Trung ương sẽ bầu tổng bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư...
Các báo trong nước không giải thích lý do vì sao Đại hội phải kết thúc sớm hơn một ngày, nhưng thông tin này được đưa ra vào lúc dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại ở Việt Nam. Từ hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, dịch đã lan sang một số tỉnh thành khác, kể cả Hà Nội, nơi đang diễn ra Đại hội Đảng.
Sáng nay, Giám đốc Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bỉnh vừa công bố ca dương tính đầu tiên liên quan ổ dịch ở Hải Dương. Theo vnExpress, ngoài ca nhiễm ở Sài Gòn, trong ba ngày qua Bộ Y Tế đã ghi nhận tổng cộng 180 ca nhiễm tại 5 tỉnh thành Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh (2 ca), Hà Nội (2 ca), Hải Phòng (1 ca), tất cả đều liên quan hai cụm dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh.
Trong bối cảnh đó, sáng nay, bộ trưởng Y Tế Nguyễn Thanh Long vừa thông báo là Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc (Bộ Y tế) đã cho phép vac-xin phòng Covid-19 Astra Zeneca lưu hành tại Việt Nam. Đây là vac-xin Covid-19 đầu tiên được cấp phép ở Việt Nam. Theo tờ vnExpress, Astra Zeneca đã cam kết cung cấp cho Việt Nam khoảng 30 triệu liều năm 2021. Dự kiến trong quý 1 năm nay, vac-xin của AstraZeneca sẽ có mặt ở Việt Nam và được tiêm cho người dân. Bộ Y Tế cho biết cũng tiếp tục đàm phán với Pfizer, Moderna và một số nhà sản xuất khác để có thêm nguồn vac-xin.
Hiện có 2 vac-xin của Việt Nam đang được thử nghiệm giai đoạn 1 hoặc đã hoàn tất thử nghiệm giai đoạn một : Covivax của Viện Vaccine và Sinh phẩm y tế Nha Trang (IVAC) và Nanocovax của Công ty Nanogen.
Thanh Phương
**********************
Việt Nam chấp thuận vaccine của AstraZeneca, cắt ngắn Đại hội đảng
VOA, 30/01/2021
Việt Nam đã chấp thuận vaccine Covid-19 đầu tiên của mình và cắt ngắn Đại hội Đảng, truyền thông nhà nước đưa tin ngày thứ Bảy, trong khi đang ra sức ứng phó đợt bùng phát virus corona lớn nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu.
Binh sĩ đeo khẩu trang đứng gác tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, địa điểm tổ chức Đại hội lần thứ 13 của Đảng cộng sản Việt Nam ở Hà Nội, ngày 28 tháng 1.
Việt Nam, nước cho đến nay đã rất thành công trong việc chống dịch, ghi nhận 180 ca nhiễm mới kể từ khi báo cáo hai trường hợp lây nhiễm tại địa phương ở tỉnh Hải Dương vào ngày thứ Năm.
Đó là tốc độ lây lan nhanh chóng vì Việt Nam chỉ ghi nhận 1.739 ca nhiễm và 35 ca tử vong kể từ khi căn bệnh này được phát hiện lần đầu tiên cách đây một năm, trong đó có 873 ca nhiễm lây truyền tại địa phương nhờ xét nghiệm hàng loạt và chương trình cách ly tập trung.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nói Việt Nam đã có kinh nghiệm qua các đợt bùng phát gần đây và rằng Bộ đã chuẩn bị chuẩn bị cho tình huống có 10.000 người bị nhiễm trong nước.
"Chúng ta quyết tâm chặn được dịch trong vòng 10 ngày từ 28 tháng 1. Đến 25 Tết có thể nỗ lực khống chế, kiểm soát được hai ổ dịch này", ông Sơn được truyền thông trong nước dẫn lời nói.
Việt Nam ngày thứ Bảy phong tỏa hai xã phường ở tỉnh Gia Lai thuộc vùng Tây Nguyên sau khi ít nhất năm người ở đó xét nghiệm dương tính với virus, chính phủ cho biết, nói thêm rằng tất cả các trường hợp ở Gia Lai đều liên quan đến tâm dịch ở Hải Dương.
Hàng ngàn người đã được gấp rút xét nghiệm khi các nhà chức trách xác nhận vụ bùng phát đã lan đến Hà Nội, nơi đảng cộng sản cầm quyền đang tổ chức đại hội năm năm một lần để chọn ra ban lãnh đạo mới.
Truyền thông nhà nước đưa tin đại hội sẽ kết thúc vào ngày thứ Hai, sớm hơn một ngày so với kế hoạch. Các bản tin không cho biết lý do tại sao, và sau đó đã bị xóa khỏi trang website của các hãng thông tấn chính thức của nhà nước, Reuters cho biết.
Bộ Y tế Việt Nam đã chấp thuận vaccine của AstraZeneca để tiêm ngừa trong nước sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói vào cuối ngày thứ Sáu rằng Việt Nam phải có vaccine trong quý đầu tiên.
Chính phủ trước đó cho biết họ đang thương thảo để mua 30 triệu liều vaccine.
Hầu hết các ca nhiễm mới được ghi nhận ở Hải Dương, nơi 2.340 công nhân nhà máy được cách ly sau khi một nhân viên tiếp xúc với một người có kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể virus dễ lây lan hơn có nguồn gốc ở Anh khi người này đến Nhật Bản giữa tháng 1.
***********************
Thủ tướng Phúc yêu cầu ‘mua ngay vắc-xin’ giữa nguy cơ bùng phát dịch
VOA, 29/01/2021
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 29/1 yêu cầu Bộ Y tế Việt Nam phải "mua ngay vắc-xin trong quý 1" sau khi nghe báo cáo về tình hình các ổ dịch mới được phát hiện tại các tỉnh phía Bắc một ngày trước đó.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
"Tôi đề nghị Bộ Y tế đề xuất Chính phủ, Thủ tướng và các cơ quan chức năng về việc mua vắc-xin bằng ngân sách nhà nước và xã hội hóa để hỗ trợ những đối tượng cần thiết trong phòng chống dịch", Vietnamnet dẫn lời ông Phúc nói trong buổi họp khẩn được tổ chức ngay vào giữa kỳ Đại hội 13 của Đảng cộng sản, sau khi có hơn 150 ca nhiễm virus corona mới được phát hiện chỉ trong vòng 2 ngày ở nhiều tỉnh, thành miền Bắc.
Làn sóng dịch mới xuất hiện sau gần 1 tháng Việt Nam báo cáo không có ca nhiễm mới trong cộng đồng đã khiến nhiều tỉnh phải xin phép Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng cho phép cán bộ rời đại hội để về địa phương "chỉ đạo chống dịch".
Bộ Y tế Việt Nam cũng vừa gửi công điện yêu cầu các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và các tỉnh Đồng bằng sông Hồng phải nâng cấp độ công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất, tăng cường các biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm Covid-19.
Tính đến 29/1, Việt Nam đã ghi nhận hơn 150 trường hợp nhiễm virus corona mới tại 5 tỉnh thành, bao gồm Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Bắc Ninh.
Theo lời Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, người đứng đầu phụ trách công tác phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam, số ca nhiễm lần này có thể là phát hiện lớn nhất trong đợt dịch. Hiện giới hữu quan Việt Nam đang ráo riết truy vết các trường hợp lây nhiễm và có nguy cơ lây nhiễm, với quyết tâm ngăn chặn dịch lây lan trong vòng 8 ngày tới.
Sau khi nghe báo cáo về việc mua vắc-xin, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Y tế phải mua ngay vắc-xin Covid-19 trong quý 1 năm nay.
Hồi đầu tháng này, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết Việt Nam hiện đang đàm phán để mua vắc-xin phòng Covid-19 từ 4 nước là Anh, Nga, Mỹ và Trung Quốc, trong đó Anh cam kết sẽ cung cấp 30 triệu liều cho Việt Nam.
**************************
Việt Nam quyết tâm bảo vệ ‘đại hội’ khỏi ‘đại dịch’
VOA, 29/01/2021
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hôm 29/1 khẳng định quyết tâm bảo vệ cho Đại hội 13 khi làn sóng dịch mới bất ngờ bùng phát ngay vào giữa kỳ đại hội quan trọng của Đảng cộng sản, sau gần 2 tháng Việt Nam báo cáo không có ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng.
Các biện pháp phòng, chống Covid-19 cho Đại hội 13 tại Hà Nội được nâng lên mức cao nhất sau khi nhiều cụm ca nhiễm Covid-19 mới được phát hiện.
Các biện pháp phòng, chống Covid-19 cho Đại hội 13 tại Hà Nội đã được nâng lên mức cao nhất sau khi nhiều cụm ca nhiễm virus corona trong cộng đồng tại các tỉnh phía Bắc được phát hiện kể từ ngày 28/1.
Tin cho hay từ sáng 29/1, Tiểu ban Y tế Đại hội đã tiến hành xét nghiệm nhanh Covid-19 cho đội ngũ báo chí, an ninh, hậu cần phục vụ. Gần 1.600 đại biểu tham gia Đại hội đã được kiểm tra Covid-19 ngay tại khách sạn mà họ lưu trú kể từ tối 28/1 và dự kiến sẽ hoàn thành trong ngày 29/1.
"Không để Covid-19 ảnh hưởng đến Đại hội cũng như công tác đảm bảo an ninh trật tự", truyền thông Việt Nam dẫn lời Bộ trưởng Tô Lâm nói trong lúc kiểm tra công tác an ninh cho đại hội đảng trong cùng ngày.
An toàn về sức khỏe trong thời gian đại hội diễn ra là mục tiêu đã được Ủy viên Bộ Chính trị Việt Nam Trần Quốc Vượng đặt ra cho các bộ ngành trước đó. Để thực hiện mục tiêu này, tất cả các đại biểu tham dự Đại hội Đảng và những người phục vụ Đại hội Đảng đều được yêu cầu thực hiện xét nghiệm Covid-19 hai lần. Lần 1 trong vòng 7 ngày trước Đại hội và lần 2 trong vòng 1- 2 ngày trước Đại hội.
Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ban Thông tin và Giáo dục Trung ương Đảng kiêm Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, cho báo chí biết tất cả các khu vực của Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi tổ chức đại hội, đều được khử trùng hàng ngày và các phương tiện ra vào khu phức hợp cũng vậy.
Bộ Y tế Việt Nam cho hay vào đầu tuần này, trước khi khai mạc Đại hội, tất cả 10.000 mẫu xét nghiệm của tất cả những người tham gia hoặc có liên quan đến đại hội 13 đều có kết quả âm tính với Covid-19.
Tin cho hay có khoảng 500 cán bộ y tế đã được huy động để phục vụ cho kỳ đại hội diễn ra từ ngày 25/1 – 2/2, trong đó có gần 300 cán bộ túc trực tại các địa điểm diễn ra đại hội và nơi lưu trú của các đại biểu tham dự.
Tính đến tối 29/1, Việt Nam báo cáo 1.705 ca nhiễm Covid-19, trong đó có đến 154 mới ghi nhận chỉ trong vòng hai ngày qua.
**************************
VOA, 29/01/2021
Hôm 29/1, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long cho biết một đợt bùng phát biến thể Covid-19 mới "về cơ bản đã được kiểm soát" và đã lập hai bệnh viện dã chiến ở tỉnh Hải Dương, theo Reuters.
Việt Nam đã báo cáo 93 ca nhiễm bệnh lây truyền tại địa phương kể từ khi đợt bùng phát bùng phát hôm 28/1, hầu hết liên quan đến một nhà máy điện tử ở tâm dịch thuộc tỉnh Hải Dương.
Báo Thanh Niên dẫn lời Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói với các phóng viên bên lề Đại hội Đảng XIII ở Hà Nội : "Phong toả, lấy mẫu toàn bộ Công ty Poyun. Hiện nay hầu hết các ca dương tính đều trong công ty này".
"Điều quan trọng là chúng ta đã kiểm soát, khoanh vùng và phong toả được khu vực. Hiện nay, Bộ đề nghị thực hiện nghiêm, đặc biệt phong tỏa", ông Long nói thêm.
Cũng theo Bộ trưởng Long, cơ quan y tế đã lấy 3.674 mẫu xét nghiệm tại khu vực này và cho biết rằng có năng lực lấy 50.000 mẫu xét nghiệm/ngày.
Ông Long cho biết trong hai ngày qua đã thiết lập bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế Chí Linh và tại sân vận động Hải Dương, nơi đang sẵn sàng điều trị cho khoảng 600 bệnh nhân. Bệnh viện dã chiến thứ ba đặt tại Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.
Chiều 29/1, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 53 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó tại Hải Dương (47 ca), Quảng Ninh (3 ca), Hà Nội (2 ca) và Bắc Ninh (1 ca).
Trang VietnamNet loan tin rằng tính từ ngày 25/1 đến 12 giờ ngày 29/1, Hải Dương đã có 130 trường hợp nhiễm Covid-19 trong đó có 126 trường hợp liên quan tới Công ty Poyun.
Trong công điện ngày 29/1 gửi các tỉnh, thành phố, Bộ Y tế khẳng định tình hình dịch "đang diễn biến rất nghiêm trọng" do những bệnh nhân mắc Covid-19 ở Hải Dương có liên quan đến một trường hợp nhiễm biến chủng "siêu lây nhiễm" được phát hiện ở Nhật Bản.
Với những chỉ đạo, yêu cầu như vừa kể của ông Vượng và ông Thưởng, loại nhân dân nào còn hứng thú, thậm chí đủ can đảm để góp ý cho các bản thảo văn kiện được soạn cho Đại hội 13 ?
Nhân dân nào còn hứng thú, thậm chí đủ can đảm để góp ý cho các bản thảo văn kiện được soạn cho Đại hội 13 ?
Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, mới khoe : Các văn kiện được trình cho hơn 1.500 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng cộng sản Việt Nam xem xét, thảo luận là sản phẩm của kết tinh sáng tạo, là nỗ lực phấn đấu bền bỉ qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta(1) !
Tuyên bố đó buộc thiên hạ phải liên tưởng đến những scandal liên quan đến tiến trình chuẩn bị các văn kiện này(Dự thảo Báo cáo Chính trị, Dự thảo Báo cáo mười năm thực hiện Cương lĩnh 2011, Dự thảo Báo cáo Kinh tế- Xã hội, Dự thảo Báo cáo xây dựng đảng và thi hành Điều lệ đảng)…
***
Đầu tháng 3 năm ngoái, những thông tin liên quan đến việc ông Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận (HĐLL) – cơ quan tư vấn cho Bộ Chính trị, Ban thư, Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) của Đảng cộng sản Việt Nam về đường lối, chính sách để không… chệch hướng – bị nhiễm COVID 19 làm dân chúng Việt Nam sửng sốt.
Ông Thuấn nhiễm COVID 19 khi cùng 12 thành viên củaTổ Biên tập thuộc Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội 13sang Ấn và Anh nhằmkhảo sát, học tập kinh nghiệm phát triển, trao đổi về kinh nghiệm xây dựng chính sách, chiến lược phát triển quốc gia, phục vụ việc xây dựng Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội 10 năm (2021-2030), Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm (2021-2025) để trình Đại hội 13(2).
Trong vòng bốn ngày sau khi trở về Việt Nam, vì ông Thuấn đến nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, thành ra có tới 96 người phải cách ly, xét nghiệm COVID 19 để ngăn chặn lây lan… Việc truy tìm những người đã tiếp xúc với ông Thuấn khiến thời gian biểu của ông Thuấn bị lộ và công chúng ngỡ ngàng khi phát giác ông Thuấn quá giàu : Đi lại, ăn ở, giải trí, rèn luyện thể lực đều là những nơi, những dịch vụ mà thường dân chẳng bao giờ dám mơ đến ngày có thể bước vào… tham quan !
Tuy nhiên chuyện chưa ngừng ở đó, việc ông Thuấn bị nhiễm COVID 19 còn khiến thiên hạ chưng hửng về… lịch công tác củaTổ Biên tập thuộc Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội 13.Làm sao tổ này có thể đạt những mục tiêu như đã đề ra (khảo sát, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng chính sách, chiến lược phát triển quốc gia) khi chỉ có hai ngày tại Ấn (25 và 26 tháng 2), bốn ngày tại Anh (từ 27 tháng 2 đến 1 tháng 3), tính cả thời gian di chuyển từ Việt Nam qua Ấn, từ Ấn sang Anh, rồi từ Anh trở về Việt Nam ?
Ngoài Ấn và Anh,Tổ Biên tập thuộc Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội 13còn có những đợt công tác nào ở trong và ngoài Việt Nam ? Ngoài tổ vừa kể, còn bao nhiêu tổ nữa và quan trọng hơn, đảng đã lấy bao nhiêu công quỹ để chi cho các đợt công tác như vậy nhằm soạn thảo… các văn kiện phục vụ đại hội 13 ?
Vào lúc đó, đảng không thèm trả lời nhưng mới đây, ông Trọng bật mí :Hơn hai năm qua, các… Tiểu ban đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nghiên cứu từ trung ương, đến địa phương, tổ chức 60 hội thảo, lập 50 đoàn đi nắm tình hình thực tế, gặp gỡ lấy ý kiến các vị lão thành, các chuyên gia, đi nước ngoài để học tập mô hình, kinh nghiệm !
Cứ tìm – đọc lại ý kiến của dân chúng Việt Nam cả ở trên mạng xã hội lẫn hệ thống truyền thông chính thức về đợt công tác tại Ấn, Anh củaTổ Biên tập thuộc Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội 13và chẳng may có ông Phó Chủ tịch HĐLL bị nhiễm COVID 19, cứ ngẫm về các tình tiết chẳng may bị lộ của đợt công tác này sẽ thấy, cả nhân tâm, dân ý về việc sử dụng công quỹ chi cho chuẩn bị các… văn kiện, lẫn niềm tin của dân chúng vào chất lượng các… văn kiện ! Rõ ràng Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam hết sức… dũng cảm khi dõng dạc tuyên bố, việcchuẩn bị văn kiện rất công phu, chu đáo, bài bản và văn kiện là… kết tinh trí tuệcủa…toàn dân !
***
Trung tuần tháng 9 năm ngoái, Ban Dân vận của BCH TƯ đảng công bố quyết định thành lậpBan Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13.Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư BCH TƯ đảng, kiêm Trưởng Ban Dân vận BCH TƯ đảng :Việc lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội phải diễn ra trên tinh thần "tích cực, cầu thị, chân thành, lắng nghe, hiệu quả, không hình thức"(3). Sau khi nhân dân được bà Mai tung lên cao, ông Nguyễn Phú Trọng đón lấy để tung lên cao hơn khi đòi các văn kiện trình Đại hội đảng 13 phải dễ hiểu để nhân dân dễ góp ý, thể hiện trách nhiệm đối với đất nước(4).
Thế nhưng chỉ hai tuần sau khi hai cá nhân vừa là Ủy viên Bộ Chính trị, vừa là thành viên Ban Bí thư BCH TƯ đảng tungnhân dân lên như thế, ông Trần Quốc Vượng và ông Võ Văn Thưởng, cũng là Ủy viên Bộ Chính trị và thành viên Ban Bí thư BCH TƯ đảng, dặn dò các đồng chí chịu trách nhiệm điều hành trang web dành riêng cho Đại hội 13 của báo điện tử Đảng CSVN :Kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại mọi thủ đoạn lợi dụng việc góp ý cho đại hội để chống phá đảng, nhà nước, chế độ. Đồng thời yêu cầu hệ thống truyền thông chính thức phảidẫn dắt, định hướng thông tin, dư luận xã hội về đại hội 13(5).
Với những chỉ đạo, yêu cầu như vừa kể của ông Vượng và ông Thưởng, loạinhân dân nào còn… hứng thú, thậm chí đủ… can đảm để góp ý cho các bản thảo văn kiện được soạn cho Đại hội 13 ? Xin ý kiến nhân dân nhưngkiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại mọi thủ đoạn lợi dụng việc góp ý cho đại hội để chống phá đảng, nhà nước, chế độ và chỉ đạo khai thác ý kiến nhân dân đểdẫn dắt, định hướng thông tin, dư luận xã hộithì có khác gì… đâm sau lưng bà Mai, ông Trọng, xác nhận yêu cầu :Lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội phải trên "tích cực, cầu thị, chân thành, lắng nghe, hiệu quả, không hình thức" là… bịp bợm ?
Trân Văn
Nguồn : VOA, 27/01/2021
Chú thích
(1) https://tuoitre.vn/van-kien-dai-hoi-xiii-ket-tinh-tri-tue-toan-dang-toan-dan-20210125164308874.htm
Trong lúc Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam đang họp, chuẩn bị thông qua đường lối và bầu bán nhân sự, cựu viện trưởng Viện Xã Hội Học Việt Nam, ngày 29/01/2021, giáo sư Tương Lai, công bố một bài viết lên án đích danh lãnh đạo đảng Nguyễn Phú Trọng, phơi bày một số tranh đấu quyết liệt về ý thức hệ trong nội bộ Đảng. Tân tổng thống Mỹ ra sắc lệnh loại bỏ cách gọi virus Trung Quốc trong các văn bản của chính quyền để chống nạn kỳ thị người Châu Á.
Chính quyền Trung Quốc rầm rộ quảng bá cho ngành xuất khẩu trang thiết bị y tế, với hơn 200 tỉ khẩu trang phòng dịch được bán khắp thế giới, trong lúc đoàn quốc tế tìm nguồn gốc dịch bệnh bắt đầu làm việc tại Vũ Hán. Lần đầu tiên, Liên Hiệp Quốc điều tra về thái độ của người dân toàn cầu về nguy cơ Biến đổi khí hậu và đòi hỏi hành động khẩn cấp. Trên đây là các chủ đề chính của Tạp chí Thế giới Đó đây của RFI cuối tháng Giêng 2021.
Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 13 đang diễn ra từ ngày 25/01/2021. Sự kiện quan trọng 4 năm một lần đối với đảng cầm quyền tại Việt Nam dường như ít được công chúng theo dõi thực sự, bởi các thông tin bị kiểm soát chặt, danh sách nhân sự cấp cao được coi là tuyệt mật. Theo nhiều nhà quan sát, các vấn đề đường lối quan trọng nhất của Đảng, có ảnh hưởng quyết định đến đất nước trên thực tế, đã không được thảo luận trong công chúng, cho dù, về mặt hình thức báo chí chính thống đăng tải các văn kiện dự thảo, và kêu gọi dân chúng góp ý kiến. Theo nhiều nguồn tin không chính thức, ông Nguyễn Phú Trọng đang là ứng cử viên duy nhất vào chức vụ tổng bí thư, cho dù quá tuổi quy định nhiều năm và mắc nhiều bệnh nặng, và gần như chắc chắn sẽ tái đắc cử.
Ngày 29/01/2021, giáo sư Tương Lai, cựu viện trưởng Viện Xã Hội Học, người từng có dịp tham gia soạn thảo đường lối của Đảng, hoặc gần gũi với giới lãnh đạo tối cao, công bố một bài viết hé lộ những xung đột quyết liệt trên thượng tầng quyền lực của Đảng những năm gần đây, và vai trò của ông Nguyễn Phú Trọng, từ khi chưa là tổng bí thư đến khi nắm chức vụ này, rồi dần dần bằng nhiều phương cách, mà trước hết là bằng việc kiên quyết khôi phục toàn diện Cương lĩnh 91, đã từng bước nắm gần như trọn vẹn quyền lực. Một số trang mạng đã đăng tải bài viết, mà nhiều nhà quan sát cho là hiếm hoi này, vén lộ phương thức duy trì quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng.
Mời quý vị theo dõi một trích đoạn của bài viết : "suốt từ Đại hội VII cho đến Đại hội XI là sự giằng co xung đột xung quanh Cương lĩnh 91. Có lúc Đổi Mới thắng thế rất mạnh, có lúc Đổi Mới lại bị kẹt "… Lược bỏ các giai đoạn soạn thảo Cương lĩnh để chỉ nói về Đại hội X với những điều chỉnh về Cương lĩnh 91 về tính chất của Đảng với những khẳng định trở lại quan điểm của Đại hội II ở Việt Bắc : Đảng là Đảng của giai cấp công nhân đồng thời là Đảng của dân tộc… Đưa Nguyễn Phú Trọng lên tức là đưa người có tư tưởng cực đoan nhất về Cương lĩnh 91. Thậm chí trong tranh luận gay gắt về sở hữu, với tư cách là người điều hành cuộc thảo luận tại Đại hội (X), Nguyễn Phú Trọng đã có ý định lấy lại chế độ công hữu. May mà có những ý kiến mạnh mẽ của nhiều đại biểu phản bác lại… nên thủ đoạn thâm hiểm ấy của Trọng không thành... (Phải chăng vì thế mà Nguyễn Phú Trọng, với quyền lực Tổng Bí thư, đã rất ngặt nghèo trong việc lựa chọn đại biểu đi dự Đại hội từ cấp cơ sở, cấp tỉnh, đặc biệt là cấp trung ương… trên thực tế là sự sắp đặt của khoá trước cho nhân sự khoá sau với chi phối của một số người đang có quyền lực trong tay, dưới sự thao túng của Trọng)" (phần im đậm là của tác giả trong bài viết).
Về bài viết của giáo sư Tương Lai về ông Nguyễn Phú Trọng và cuộc tranh đấu quan điểm trên thượng tầng quyền lực Việt Nam, trả lời RFI, nhà báo Võ Văn Tạo từ Nha Trang đưa ra một số nhận xét :
"Tôi đã được đọc bài của ông Tương Lai. Ông ấy bình luận về nhân vật hiện nay đương là tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, trong đó có nói đến cái gọi là Cương lĩnh 91. Tôi hiểu rằng, giai đoạn đó có một cuộc đấu tranh rất dữ dội giữa trường phái cấp tiến, thực tế với trường phái giáo điều, cổ hủ, duy ý chí trong nội bộ chóp bu Đảng cộng sản Việt Nam. Sau khi chủ nghĩa Mác-Lênin sụp đổ, Liên Xô tan rồi, những người cộng sản Việt Nam tìm tòi một hướng đi mới về mặt lý thuyết. Một cách khách quan nhất, mình có thể nhận định là, trong bài viết này, ông ấy đã kể lại những câu chuyện có thực, theo lăng kính của ông ấy, của người trong cuộc, trong giới chóp bu của Đảng cộng sản Việt Nam. Về tư tưởng, về lý thuyết, bài viết này cũng giúp cho công chúng ngoài Đảng hiểu được về những thực tế gọi là thâm cung bí sử, cung đình của Hà Nội trong lịch sử khá gần bây giờ, chứ không phải xa xôi, từ khi ông Trọng lên tổng bí thư.
Có được các mô tả ấy là rất tốt, rất cần với xã hội Việt Nam hiện nay, nhưng cũng phải hiểu rằng người đủ tầm làm được những tổng kết trong lĩnh vực này là không nhiều. Tôi nói ví dụ như bài của ông Tương Lai chỉ bó hẹp trong nội bộ của Đảng cộng sản Việt Nam thôi. Nếu muốn chứng minh cho thuyết phục hơn nữa, ông phải mở rộng liên hệ với khối xã hội chủ nghĩa sau khi sụp đổ, trong đó có Liên Xô, là mô hình tương đối thất bại. Không còn là cộng sản nữa, nhưng vẫn độc tài, cho nên tiềm năng đất nước chưa phát huy hết. Nhưng ví dụ, cũng trong tình trạng Cộng sản bị sụp đổ, có những quốc gia tương đối khá thành công, như Ba Lan. Ba Lan hòa nhập với Liên Minh Châu Âu sớm nhất, và các tiến bộ về đời sống kinh tế của họ là nhanh nhất. Cần phải có một cái nhìn tổng quát như thế, để thành một mẫu số chung, mà người ta có thể học hỏi. Tức là nhìn vào sự vật có tính chất toàn cầu, thì có tính thuyết phục hơn. Để người ta mới biết được Việt Nam muốn đi lên, thì đi theo hướng thế nào…".
Ngày hôm qua, lịch trình của Đại Hội Đảng cộng sản Việt Nam đang diễn ra bất ngờ bị cản trở với sự xuất hiện của hơn 50 ca nhiễm virus Covid-19 trong cộng đồng tại nhiều tỉnh phía bắc. Nhiều lãnh đạo tỉnh đã phải bỏ họp Đại hội để quay về địa phương. Hôm nay, do tình hình dịch có nguy cơ bùng phát, Đại hội tuyên bố sẽ kết thúc sớm một ngày (01/02).
Vẫn liên quan đến đại dịch Covid, nhưng về phương diện nhân quyền, nhiều phương tiện truyền thông trong những ngày gần đây loan tin tân tổng thống Joe Biden ra lệnh cấm gắn tên gọi Covid-19 với nguồn gốc địa lý, sau khi các cách gọi "virus Trung Quốc" và "virus Vũ Hán" bị coi là đã dẫn đến nhiều hành động kỳ thị chủng tộc nhắm vào người gốc Á tại Hoa Kỳ.
Sau một loạt sắc lệnh đảo ngược lại các chính sách của tổng thống tiền nhiệm Donald Trump ngay trong ngày nhậm chức đầu tiên 20/01, ngày 26/01, tân tổng thống Joe Biden đã ký một bản ghi nhớ, lên án chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, bài ngoại và tư tưởng bất khoan dung đang gia tăng đối với người Mỹ gốc Á và người dân các đảo Thái Bình Dương ở Hoa Kỳ (AAPI), đồng thời ca ngợi cộng đồng dân cư gốc Châu Á và Thái Bình Dương, với khoảng 2 triệu dân, về những đóng góp quan trọng của họ trong việc phòng chống đại dịch Covid-19.
Bản ghi nhớ có đoạn chính phủ Liên bang cần thừa nhận rằng "việc đề cập đến đại dịch Covid-19 theo vị trí địa lý xuất phát của nó", qua hành động của một số lãnh đạo chính trị, "đã thúc đẩy tư tưởng bài ngoại. Những tuyên bố kiểu như vậy đã gây ra nỗi sợ hãi vô căn cứ và kéo dài sự kỳ thị và góp phần làm tăng tỷ lệ bắt nạt, quấy rối và các hành động tội ác do thù hận đối với những người gốc Châu Á và các đảo Thái Bình Dương (AAPI)".
Báo Nhật Nikkei Asia cho hay, một số nhà quan sát lưu ý, mặc dù tên của tổng thống Donald Trump không được đề cập đến, nhưng việc nhắc đến "các nhà lãnh đạo chính trị" chịu trách nhiệm về việc này có ngụ ý nói về việc việc cựu tổng thống thường xuyên sử dụng "virus Trung Quốc" để chỉ virus corona chủng mới, hiện đang khiến toàn cầu chao đảo.
Ngay sau việc đòi hỏi loại trừ các cách gọi mang tính kỳ thị nói trên, ngày 27/01, tân chính quyền Joe Biden khẳng định cuộc điều tra về nguồn gốc dịch bệnh Covid phải được đẩy nhanh. Hiện tại một phái đoàn chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang bắt đầu công việc tại Vũ Hán, nơi dịch bệnh bùng phát đầu tiên. Về mặt chính thức, WHO khẳng định hiện còn quá sớm để khắng định nguồn gốc virus.
Khả năng dịch bệnh Covid-19 có nguồn gốc từ Vũ Hán là một trong những hướng ưu tiên của điều tra hiện nay. Chính quyền Trung Quốc bị cáo buộc đã phản ứng chậm trễ với dịch, và thậm chí giấu dịch, khiến cộng đồng quốc tế mất đi vài tuần lễ quý giá để kịp đối phó. Tuy nhiên, dù dịch bệnh có nguồn gốc từ Vũ Hán hay không, thì có một thực tế là, trong khi thế giới điêu đứng về đại dịch, chính quyền Trung Quốc có thể vui mừng khẳng định họ là nguồn cung cấp trang thiết bị y tế số một thế giới.
Bắc Kinh công bố các con số hàng xuất khẩu đầy ấn tượng đúng vào lúc phái đoàn quốc tế đến điều tra tại Vũ Hán. Thông tín viên Stéphane Lagarde tường trình từ Bắc Kinh :
"Trung Quốc đã cung cấp trung bình gần 40 khẩu trang trên một đầu người, tính trên toàn thế giới, người phát ngôn ngành Hải Quan Trung Quốc thông báo cách nay 2 tuần. Sau khi tính toán lại, con số này thực ra là 34. Điều này không quan trọng, vì số lượng nói trên đã là hết sức lớn. Bộ Thương Mại Trung Quốc đã dẫn lại số liệu này trong thông điệp hôm nay.
Đối với Bắc Kinh, đây là một "đóng góp quan trọng cho cuộc chiến toàn cầu chống dịch bệnh". Khoảng 220 tỉ khẩu trang phẫu thuật này, cùng với hơn 2 tỉ 300 triệu bộ quần áo bảo hộ và một tỉ bộ xét nghiệm, đã được xuất khẩu trong năm 2020, là điều hết sức quan trọng đối với nền kinh tế Trung Quốc. Các mặt hàng xuất khẩu này cho phép kinh tế Trung Quốc giữ được tăng trưởng trong thời gian hậu Covid.
Đây cũng là phương thức giúp Bắc Kinh làm cho thế giới quên đi là những ổ dịch đầu tiên được phát hiện tại Trung Quốc. Một năm sau trận dịch Vũ Hán, trong lúc một phái đoàn của Tổ chức Y tế Thế giới đến điều tra về nguồn gốc virus Sars-Cov-2, thì các nhà máy của "công xưởng thế giới" lại tiếp tục cung cấp các phương tiện bảo vệ trước đại dịch viêm phổi. Từ kim tiêm cho đến vac-xin, hay máy trợ thở. Tổng cộng đã có đến 271 nghìn máy trợ thở đã được bán cho các bệnh viện trên khắp thế giới hồi năm ngoái".
Chống biến đổi khí hậu đang trở nên ngày càng cấp bách. Hôm 27/01 vừa qua, Chương trình Phát triển của Liên Hiệp Quốc (UNDP) công bố cuộc thăm dò dư luận đầu tiên trên quy mô toàn cầu về vấn đề này. Kết quả cho thấy hai phần ba dân cư được hỏi ý kiến cho rằng cần phải hành động gấp để hãm đà biến đối khí hậu và hạn chế các hậu quả.
Trả lời RFI, bà Sarah Bel, phụ trách truyền thông tại Châu Âu của UNDP, cho biết một số xu hướng chính :
"Các xu hướng lớn liên quan đến tuổi tác, nhưng đặc biệt đến trình độ học vấn. Số lượng người nhìn nhận khí hậu là vấn đề khẩn cấp tăng vọt theo trình độ học vấn. Và điều này không liên quan đến quốc gia hay khu vực. Dù bạn là công dân Boutan, Congo hay Pháp. Nếu như bạn có trình độ học vấn hết trung học trở lên, thì ý thức về hành động khẩn cấp vì khí hậu trở nên gần như là hiển nhiên. Ví dụ như tại Châu Phi, 80% cư dân có trình độ học vấn trên trung học hiểu rõ chuyện này. Xu thế lớn thứ hai là : tuổi càng trẻ thì ý thức về tính khẩn cấp khí hậu càng cao. Có đến 70% cư dân dưới 18 tuổi cho rằng đây là vấn đề khẩn cấp toàn cầu, so với 58% ở người hơn 60 tuổi. Và chúng ta cũng cần thừa nhận rằng, tỉ lệ nhận thức về tính khẩn cấp khí hậu đều rất cao ở mọi lứa tuổi".
Cuộc điều tra của cơ quan phát triển Liên Hiệp Quốc mang tên "People's climate vote"được tiến hành tại 50 quốc gia, chiếm 56% dân số thế giới. Trong số hơn hai triệu người trả lời, hơn 1,2 triệu khẳng định khủng hoảng khí hậu là vấn đề cấp bách.
Trọng Thành
Nguồn : RFI, 30/01/2021