Sau cú điện thoại của tổng thống Biden gọi cho Tổng thống Macron, hai bên Mỹ và Pháp ra tuyên bố chung ngày 22/9/2021. Phía Mỹ có vẻ nhìn nhận sai lầm của mình. Đó là chuyện Mỹ đã không tham vấn trước với đồng minh, khi Mỹ và Úc phá vỡ "hợp đồng tàu ngầm" ký kết giữa Pháp và Úc năm 2016. Nhưng đây không phải là một lời xin lỗi mà người dân Pháp muốn nghe. Dư luận báo chí đa số chỉ bàn về "hợp đồng tàu ngầm" dưới cái nhìn thuần túy kinh tế mà phần lớn sự kiện bị lệch lạc. Phần chìm của tảng băng là ý kiến của cựu thủ tướng nước Úc Kevin Rudd trong bài viết đăng trên báo Le Monde hôm 21/9/2021.
Ông Kevin Rudd cho rằng hợp đồng tàu ngầm không phải là một hợp đồng thuần túy kinh tế mà là trọng điểm trong quan hệ chiến lược Úc và Pháp. Theo ông này, thủ tướng Scott Morrison đã phạm nhiều sai lầm. Morrison hành sử thiếu chuyên nghiệp, cái cách mà người ta không thể sử dụng cho kẻ thù của mình, huống chi đối với "đồng minh chiến lược" của Úc là nước Pháp.
Cựu thủ tướng Kevin Rudd cho rằng bộ trưởng bộ ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian có lý, khi ông này lớn tiếng chỉ trích Úc "dối trá", chơi trò "lật lọng" và "đâm sau lưng" đồng minh.
Nhắc lại Hiệp ước AUKUS được công bố qua cuộc họp báo chung ba bên Mỹ, Anh, Úc hôm 15 tháng Chín 2021. AUKUS là chữ viết tắt của AUstralia - United Kingdom và United States - nước Úc đứng đầu, nước Anh đứng thứ hai nhưng ai cũng thấy Mỹ mới là "anh hai" đứng đầu trong liên minh mới thành lập. Mục đích thành lập liên minh "chống Trung Quốc" dưới tiêu chí "bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ".
Sau cuộc họp báo, Úc tuyên bố vì nhu cầu thay đổi nên Úc ngưng hợp đồng tàu ngầm với Pháp. Úc quyết định chuyển sang tàu ngầm chạy bằng lò nguyên tử do Mỹ chế tạo, thay vì tàu ngầm qui ước chạy bằng diesel của Pháp.
Các lý do hủy bỏ hợp đồng với Paris, Thủ tướng Scott Morrison nhắc các việc hợp đồng không tuân thủ qua các khía cạnh "đội giá" (từ 50 tỉ đô Úc lên đến 90 tỉ đô Úc), không chuyển giao công nghệ, giao hàng trễ và hợp đồng với Pháp không tạo nhiều việc làm trên lãnh thổ Úc.
Về nhu cầu "tàu ngầm hạt nhân". Các quốc gia Nhật (1995), Ấn Độ (1998) và Úc (2012) đã là "đồng minh chiến lược" của Pháp. Năm 2017 hai bên Úc-Pháp nâng tầm hiệp định lên "quan hệ chiến lược toàn diện", bao gồm nhiều lãnh vực (quốc phòng, an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa…). Cả bốn quốc gia này chia sẻ một quan niệm chiến lược chung về "Ấn Độ - Thái Bình Dương".
Úc đàm phán với Pháp từ năm 2014 để mua tàu ngầm và hợp đồng được ký năm 2016. Tức là "hợp đồng tàu ngầm" là "điểm nhấn" của "trục chiến lược" Úc-Pháp trong khu vực "Ấn Độ - Thái Bình Dương".
Từ quá trình đàm phán đến lúc ký kết "hợp đồng tàu ngầm", nhu cầu của Úc luôn là "tàu ngầm qui ước". Pháp đã phải thay đổi, từ nền tảng kỹ thuật của lớp Barracuda, vốn là tàu ngầm tấn công nguyên tử, trở thành tàu ngầm qui ước chạy diesel cho phù hợp với nhu cầu quốc phòng của Úc.
Về điểm này cựu thủ tướng Kevin Rudd phê bình : "Tôi thấy quyết định của chính phủ Scott Morrison có nhiều điểm sai lầm sâu sắc, từ cơ bản. Quyết định này vi phạm tinh thần quan hệ đối tác chiến lược mà Pháp và Australia thông qua vào năm 2012, được Thủ tướng Australia, Malcolm Turnbull, củng cố thành "đối tác chiến lược toàn diện" vào năm 2017… Nước Úc đã phạm sai lầm là không cho cơ hội nước Pháp đệ trình một dự án khác về tàu ngầm nguyên tử mà nước này có bề dày kinh nghiệm trong quá trình sản xuất… Scott Morrison đã không tôn trọng qui tắc ngoại giao, là không thông báo trước cho đối tác mà đã công bố quyết định đơn phương của Úc ra trước công chúng…".
Về việc "đội giá". Hợp đồng hai bên ký kết có qui định mục "đền bồi", nếu một bên không tuân thủ, hay sơ suất một điều gì đó đã qui định theo hợp đồng. Vụ "đội giá" thường xảy ra lúc thi hành hợp đồng, hoặc do giá cả vật liệu gia tăng, hoặc do đồng tiền (Úc) bị mất giá. (Ta thấy vụ "đội giá" đường sắt Cát Linh - Hà Đông ở Hà Nội do nhà thầu Trung Quốc (Trung Quốc) xây dựng. "Đội" biết bao nhiêu lần mà phía Việt Nam (Việt Nam) chỉ móc tủi ra trả mà không làm được chuyện gì).
Về các lý do "chuyển giao công nghệ", giao hàng trễ và hợp đồng với Pháp không tạo nhiều việc làm trên lãnh thổ Úc.
Báo chí bên Pháp phản biện rằng hợp đồng ghi thời hạn giao đến năm 2030. Chưa đến thời hạn giao thì làm gì có vụ "giao hàng trễ" ? Trong khi tàu ngầm được chế tạo bằng thép của Úc, tại các nhà máy được xây dựng trên đất Úc và với công nhân của Úc.
Vài giờ trước khi tuyên bố hủy bỏ hợp đồng, đại diện Bộ Quốc phòng Pháp còn nhận được thư từ đồng nhiệm ở Úc bày tỏ sự hài lòng qua những gì mà Pháp đã thực hiện trên thực tế. Lá thư còn khen ngợi những khả năng ưu việt của tàu ngầm Barracuda…
Pháp có thể cung cấp cho Úc tàu ngầm nguyên tử lớp "tấn công", y như nguyện vọng của Úc. Tàu ngầm của Pháp năng lượng chạy hầu như "vô hạn", có thể hoạt động liên tục dưới biển sâu 277 ngày mỗi năm, với giá rẻ hơn tàu ngầm của Mỹ. Pháp có thể cung cấp nhanh chóng hơn Mỹ thời gian 10 năm và phía Úc được lợi nhiều hơn (do chuyển nhượng kỹ thuật).
Đúng như cựu thủ tướng Úc Kevin Rudd đã nói : Hợp đồng cung cấp tàu ngầm không phải là một hợp đồng kinh tế. Đây là một phần của kết ước "chiến lược" giữa hai quốc gia Úc và Pháp.
Thành lập liên minh AUKUS rõ ràng là Scott Morrison đã "rập khuôn" tầm nhìn chiến lược của nước Úc lên quan niệm chiến lược toàn cầu của Mỹ (đúng ra là "lý thuyết Biden").
Bài thuyết trình của Tổng thống Biden trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc mới đây ta có thể nhìn thấy phần cốt lõi của "lý thuyết Biden".
Tổng thống Biden cho biết Mỹ đang "mở ra một kỷ nguyên ngoại giao không ngừng".
Vấn đề là liên minh AUKUS là một nhát dao "đâm sau lưng đồng minh". Cái cách hành sử của thủ tướng Morrison tệ hại đến đỗi tập quán ngoại giao quốc tế còn không sử dụng cho kẻ thù. Huống chi đối đãi với đồng minh có ký kết hiệp ước "chiến lược toàn diện".
Mục tiêu của AUKUS, qua tuyên bố của ba bên, là "bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ".
Mà "luật lệ quốc tế" được xây dựng trên "niềm tin" giữa các quốc gia. Các hiệp ước, kết ước giữa các quốc gia cấu thành "luật quốc tế".
AUKUS thành hình trên một sự "bội ước". Niềm tin giữa các đồng minh đã bị đổ vỡ.
Biden cũng nhấn mạnh rằng : "Mỹ sẵn sàng làm việc với bất kỳ quốc gia nào ủng hộ và theo đuổi giải pháp hòa bình để chia sẻ thách thức, ngay cả khi chúng ta có bất đồng gay gắt trong các lĩnh vực khác".
Rõ ràng ý kiến này dành cho Việt Nam.
Liên minh AUKUS đã cung cấp cho các lãnh đạo cộng sản Việt Nam thân Trung Quốc những lập luận vững chắc để khẳng định "Mỹ không đáng tin cậy". Việt Nam không được ngã theo Mỹ.
Ai cũng biết rằng điều lo sợ của Mỹ là thấy một ngày nào đó bị Trung Quốc "qua mặt". Đó là lý do Mỹ thành lập liên minh AUKUS.
Đây không còn là một "dự kiến" mà có thể là sự thật.
GDP của Trung Quốc có thể "qua mặt" Mỹ trong vòng vài năm tới. Kỹ thuật 5G của Trung Quốc, cũng như các thành quả về không gian, về "vật lý nguyên lượng" áp dụng cho máy tính, cũng như đà phát triển kinh tế của Trung Quốc sau Covid-19… Khả năng quốc phòng của Trung Quốc, về hải quân, không quân… ngày một tăng cao. Trong chừng mực một số lãnh vực Trung Quốc đã tiệm cận với "tầm" của Mỹ.
Trung Quốc là "đối thủ chiến lược của Mỹ". Nhận định này đã có từ lâu. Mới đây Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Loyd Austin nhắc lại nhân chuyến công du qua Châu Á.
Nhưng quyết định thành lập Liên minh AUKUS của Biden không chắc là thành quả của một quá trình suy nghĩ lâu dài.
Một lần Afghanistan có thể là "sai lầm" của Biden đối với đồng minh Ấn Độ. Biden đã giao Afghanistan cho Taliban mà đám khủng bố này là "con nuôi" của Pakistan, quốc gia "thù địch" của Ấn Độ.
Ấn Độ và Pháp có cùng tâm trạng bị Mỹ phản bội. Ngay cả Nhật, nước này không thể không đặt dấu hỏi cho số phận của mình, nếu một ngày nào đó Mỹ "trở áo" đi với Trung Quốc.
Câu hỏi cựu thủ tướng Anh Theresa May đặt ra cho Boris Johnson tại Quốc hội Anh : Nếu Trung Quốc đánh Đài Loan và Mỹ can thiệp. Anh có theo Mỹ đánh Trung Quốc hay không ?
Câu hỏi coi bộ khó trả lời, bởi vì Boris Johnson nổi tiếng chính trị gia "cơ hội chủ nghĩa". Ngay cả khi Mỹ xung đột toàn diện với Trung Quốc, tại Biển Đông hay vì lý do nào đó, Anh có tham dự bên cạnh Mỹ hay không ?
Dân Anh có lý do để đặt vấn đề : tại sao tôi phải đổ máu cho dân Đài Loan ? Còn ở Biển Đông, lợi ích của dân Anh ở đâu ? Tại sao tôi phải đổ máu bảo vệ cái không phải của tôi ?
Boris Johnson "chống" Trung Quốc rất trễ. Chủ trương Brexit trải qua nhiều thời thủ tướng Anh. Mục tiêu của Brexit đến gần đây không đổi. Đó là Anh không cần Châu Âu vì sẽ ký hiệp ước kinh tế với Trung Quốc và sử dụng Hong Kong như là "cánh cửa" để chinh phục lục địa Trung Quốc. Boris Jonhson mới đây còn có chủ trương đặt hệ thống 5G của Hoa Vi trên toàn nước Anh. Nếu không có vụ Trump "đập" Tập Cận Bình, qua vụ "chiến tranh kinh tế", thì Anh đã nằm trong hệ thống "vành đai con đường" của Trung Quốc.
Anh chỉ bắt đầu chống Trung Quốc, vì sức ép của Mỹ (buộc phải chọn phe) và vụ Hong Kong.
Nhưng nếu đặt câu hỏi cho Pháp, nếu Trung Quốc "trỗi dậy không hòa bình" đánh Đài Loan và nếu Mỹ can thiệp. Ta chắc chắn có câu trả lời.
Chiến lược "Ấn Độ - Thái Bình Dương" là một khái niệm khởi nguồn từ Pháp, Nhật, Ấn Độ và Úc từ năm 1995. Pháp, tương tự như Úc trong khu vực, có các lãnh thổ hải ngoại, có hàng chục triệu cây số vuông vùng kinh tế độc quyền phải bảo vệ. Pháp là quốc gia Châu Âu duy nhứt có quân đội (7.000 quân) đóng ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Chiến lược "Ấn Độ - Thái Bình Dương" của bộ tứ Pháp, Úc, Nhật, Ấn Độ khải huyền từ khi Trung Quốc đe dọa "trỗi dậy không hòa bình".
Pháp hành sử "độc lập", bảo vệ quyền và lợi ích của quốc gia mình. Trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương Pháp không "cơ hội chủ nghĩa" vì Pháp có quyền và lợi ích phải bảo vệ. Nếu Mỹ đánh Trung Quốc, Pháp sẽ đứng về phía Mỹ. Vì đây là cách bảo vệ hữu hiệu quyền và lợi ích của Pháp.
Còn nước Úc ? Phá hủy hiệp ước "chiến lược toàn diện" với Pháp, đứng một góc trong "tứ giác kim cương", ngang hàng với Mỹ trong chiến lược "Ấn Độ -Thái Bình Dương". Thực chất nước Úc có quan hệ kinh tế với Trung Quốc nhiều gấp 3 lần với Mỹ. Gần đây cũng bị Mỹ ép "chọn phe", Úc bị Trung Quốc "trừng phạt" khiến kinh tế Úc lao đao. Úc có tiếng mà không có miếng.
Thực tế cho thấy chiến lược "Ấn Độ - Thái Bình Dương" thiếu TPP, rõ ràng là không ổn. Giải pháp của Úc là gì để phục hồi kinh tế hậu Covid-19 ? Úc đương nhiên sẽ bị Pháp cản trở trong mọi vận động để ký với khối Châu Âu một hiệp ước về kinh tế.
Khối "nói tiếng Anh" gồm Mỹ, Anh, Úc với AUKUS, nếu không mở rộng ra các quốc gia Nhật, Nam Hàn, Đài Loan và các quốc gia ASEAN để làm động lực phát triển kinh tế thì sẽ không bao giờ bao vây được Trung Quốc. Mỹ sẽ thất bại.
Vấn đề là nền tảng của AUKUS là sự "phản bội", sự thiếu chân thật của Mỹ và Úc. Có vô số lý do để các quốc gia "tránh xa" AUKUS hơn là gia nhập khối này.
Việc Úc phá vỡ hợp đồng mua tầu ngầm của Pháp làm lộ rõ tầm mức sự phản bội của ba nước đồng minh Anh, Úc và Mỹ. Sự việc còn đặt ra nhiều câu hỏi về cách thức vận hành của bộ máy nhà nước Pháp. Nhiều tín hiệu tiêu cực trước đó đã được đưa ra phủ bóng "hợp đồng thế kỷ". Liệu rằng những tín hiệu đó có được Pháp xem xét đúng mực ? Le Figaro trong số báo ngày hôm nay điểm ra "những điều mà Pháp đã không muốn nghe".
Tầu ngầm hạt nhân Barracuda lớp Suffren của Hải quân Pháp tại cảng quân sự Toulon, miền nam nước Pháp, ngày 06/11/2020. AFP - NICOLAS TUCAT
Ít nhất có ba tín hiệu đáng chú ý mà Pháp có thể đã xem thường : Thứ nhất, những lời đồn đãi về khả năng hủy hơp đồng được truyền thông Úc loan tải hồi tháng Giêng năm 2021, buộc Pierre Eric Pommellet – tổng giám đốc Naval Group phải có chuyến công du Úc, cho dù phải chịu cách ly 14 ngày vì dịch bệnh Covid-19.
Tiếp đến, vào tháng 6/2021, bộ trưởng quốc phòng Úc trước Nghị Viện tuyên bố tìm kiếm một giải pháp khác thay thế tầu ngầm Pháp. Phía Úc chỉ trích Naval Group chậm trễ thực hiện hợp đồng. Và dấu hiệu cuối cùng, tháng 8/2021, một phái đoàn cấp cao Úc đã đến thăm Washington. Chính quyền Paris lo lắng theo dõi sự việc.
Đương nhiên, mỗi lần như vậy, Paris đều có cuộc nói chuyện với các đồng nhiệm Úc mong có được những "điểm làm rõ". Và mỗi lần như vậy, Úc đều lên tiếng trấn an đồng minh Pháp. Vậy tại sao Pháp không phát hiện ra điều sắp xảy ra ?
Đương nhiên, Úc, Anh, Mỹ đã cố tình tuyệt đối giữ kín vụ việc, chỉ một số ít người tại mỗi nước liên quan được biết, theo như giải thích của nguồn tin ngoại giao. Nước Úc, được Anh hậu thuẫn, trước khi đến Mỹ nói về dự án này, đã không biết chắc là có được Joe Biden chấp nhận hay không. Do vậy, trong quãng thời gian đó, Canberra tiếp tục chơi trò "ầu ưa ví dầu" với Paris, cho phép để ngỏ hai khả năng, giữ hợp đồng của Pháp như là một kế hoạch B.
Phải chăng cơ quan tình báo Pháp kém hiệu quả ? Vì sao họ không theo dõi các đối tác Úc ? Một nguồn thân cận với cơ quan tình báo Pháp lưu ý, kể từ sau vụ NSA nghe lén các đồng minh, nhiều cơ quan tình báo phương Tây đều tỏ ra rất cẩn trọng. "Giờ không phải là lúc nhòm ngó lẫn nhau". Hơn nữa, khác với thế giới nói tiếng Anh, tình báo Pháp chưa bao giờ coi dọ thám kinh tế là một ưu tiên.
Phải chăng Pháp thiếu theo dõi, quan tâm đốc thúc đều đặn sau khi ký hợp đồng ? Ngay từ đầu, nhiều nghị sĩ Úc đã lên tiếng chỉ trích thỏa thuận này. Le Figaro nhìn nhận, đây là một trong những điểm yếu của Pháp : Một khi hợp đồng được ký kết giữa các lãnh đạo cao cấp, Paris có xu hướng để mọi việc tiến triển theo nhịp độ tự nhiên, mà không có một sự hỗ trợ từ các chiến dịch vận động hậu trường, cứ như là mọi việc không thể nào bị xem xét lại.
Cuối cùng là sự khác biệt về văn hóa chính trị và ngoại giao. Canberra cho rằng Paris đã đánh giá thấp các hệ quả tiến triển địa chiến lược trong khu vực. Thái độ ngày càng cứng rắn của Trung Quốc trong nhiều năm qua đã củng cố thêm cảm giác bất an, và Úc cảm thấy không an tâm trước thái độ được cho là "thiếu nghiêm túc" từ đối tác Paris trong mối liên minh đối tác chiến lược Pháp – Úc.
"Đối với người Úc, không giống như Pháp, an ninh còn quan trọng hơn vấn đề chủ quyền. Úc muốn có một nhà bảo hộ và trong nhãn quan của họ, Pháp không thể giữ vai trò này trong cuộc đọ sức Mỹ - Trung", trang mạng The Conversation của Úc viết.
Le Figaro lưu ý, tại một khu vực ngày càng mang tính chiến lược đối với Mỹ với nhiều thế cân bằng địa chính trị mới, nước Pháp không có đủ phương tiện, tài chính, quân sự hay ngoại giao để biến Ấn Độ - Thái Bình Dương thành một khu vực ưu tiên cho dù đây chính là nơi mọi việc đang diễn ra vào lúc này.
Trong hoàn cảnh này, "hướng đi thứ ba" do Paris phát triển nhằm đối phó với Trung Quốc, mỗi lúc một hung hăng, chỉ có gây lúng túng cho các đối tác.
Cuộc bầu cử ở Đức hôm nay vẫn được các báo Pháp tiếp tục quan tâm đến. Kết quả cuộc bỏ phiếu không cho thấy một ứng viên nào, Xã hội – Dân chủ SPD hay Dân chủ - Thiên Chúa giáo CDU có được một đa số đẩy nước Đức vào một "thời điểm bất định cho các cuộc đàm phán", như hàng tít lớn nhận định trên trang nhất báo Le Monde.
Một điều chắc chắn, bất kể ai sẽ là thủ tướng Olaf Scholz (SPD) hay là Armin Laschet (CDU), phe Sinh Thái và những người ủng hộ Tự do – Dân chủ FDP sẽ phải tham gia vào một chính phủ liên minh. Nếu như Libération ví các cuộc đàm phán này như là một "sự dàn xếp tay ba", thì La Croix khẳng định "tương lai nằm trong tay phe tự do và sinh thái".
Với tỷ lệ phiếu bầu 14,8% cho đảng Xanh và 11,5% (FDP), hai đảng này đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ giới trẻ, những người trong độ tuổi từ 18-24. Les Echos đưa ra con số cụ thể, 21% trong số này bỏ phiếu cho FDP và 23% là dành cho phe Sinh Thái.
Năng động, trẻ tuổi là những lợi thế của hai lãnh đạo đảng Xanh và FDP. Cùng trong độ tuổi 40, Christian Lindner – chủ tịch đảng FDP và Annalena Baerbock – lãnh đạo đảng Xanh, được cho là hiện thân một thế hệ lãnh đạo chính trị mới, chủ trương hiện đại hóa tại một nước Đức ngày một già cỗi, lớp người dưới 50 tuổi chỉ chiếm có 40% dân số đất nước.
Nếu như mọi cặp mắt giờ đang đổ dồn vào hai đảng chính trị trẻ trung này, chờ xem họ sẽ tuyên bố ủng hộ bên nào Xã hội – Dân chủ hay Dân chủ - Thiên Chúa Giáo, các báo Pháp cũng đều dành một trang để phác họa đôi nét về ông Olaf Scholz, hiện được cho là có nhiều ưu thế để lập chính phủ liên minh.
Bằng cách nào, Olaf Scholz – một con người khô khan, lãnh đạo thành Hambourg, mang xu hướng trung tả như nhận xét của Le Figaro – đã chiếm được lá phiếu của cử tri Đức, chính là câu hỏi lớn trên Les Echos.
"Scholtzomat", biệt danh của Olaf Scholz, chỉ vì giọng nói đơn điệu, không chút cảm xúc, cứ như chiếc máy tự động, ở tuổi 63 là một chính khách dày dạn kinh nghiệm. Là thành viên của SPD từ năm 17 tuổi, Olaf Scholz có mặt trong nghị trường từ 23 năm qua. Thị trưởng thành phố Hambourg từ năm 2011-2018, Olaf Scholz từng là bộ trưởng lao động trong suốt cuộc khủng hoảng tài chính, rồi bộ trưởng tài chính và phó thủ tướng trong suốt 4 năm cuối cùng nhiệm kỳ của bà Merkel.
Không có khiếu khôi hài, rất kiệm lời, vị cựu luật sư về lao động, xuất thân từ miền bắc nước Đức, không thích các xung đột, và do vậy với cách nhìn thực dụng, ông luôn tìm cách giải quyết các tranh chấp nơi kín đáo, tránh nơi "bàn dân thiên hạ".
Nhưng ông cũng là một nhân vật "không mấy gì được ưa thích" trong chính đảng SPD. Việc ông dẫn đầu trong cuộc đua ngày 26/09 chẳng khác gì như một "cuộc phục thù của Olaf Scholz" như hàng tựa nhận định của Le Monde. Xu hướng thiên hữu trong việc quản lý ngân sách nghiêm ngặt, hay việc bảo vệ chương trình cải cách tự do hóa thị trường lao động của cựu thủ tướng Gerhard Schroder khiến ông phải trả giá đắt cho cuộc bỏ phiếu nội bộ tranh chức chủ tịch đảng mùa thu năm 2019.
Dịch bệnh Covid-19 bùng phát là cơ hội để ông đánh bóng lại hình ảnh. Là một người luôn có cách nhìn thực dụng, Olaf Scholz đã nhanh chóng thông báo kế hoạch 1.100 tỷ euro, nhanh chóng đi theo trường phái Keynes, sẵn sàng chi tiêu và vay nợ bất cứ giá nào để duy trì nền kinh tế và việc làm.
Nếu như cử tri Đức chọn Olaf Scholz vì ông có một cách tiếp cận chính trị gần gũi với những đường hướng của bà Angela Merkel. Nếu như vụ tai tiếng Wirecard, cuộc chiến chống rửa tiền hay sự can dự của ông vào vụ ngân hàng Warburg gian lận thuế khi ông là thị trưởng Hambourg đã không cản đà tiến của Olaf Scholz, nhật báo kinh tế Les Echos cho rằng vẫn còn một thách thức sau cùng phải vượt qua : Chứng tỏ tài nghệ đàm phán như bà Merkel để mà thành lập một chính phủ liên minh. Chỉ đến khi ấy Olaf Scholz mới xứng đáng được mệnh danh là người kế tục Angela Merkel !
Trong lĩnh vực xã hội, Les Echos chú ý đến bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho biết, "trong vòng 50 năm, số nước nghèo chỉ có tăng lên". Nhật báo kinh tế đưa ra con số cụ thể, tính đến năm 1971 chỉ có 26 nước nghèo, nay con số này là 46 quốc gia, đỉnh điểm là năm 1991 với 51 nước.
Theo những tiêu chí do Liên Hiệp Quốc lập ra, để không nằm trong nhóm các nước kém phát triển nhất, một nước phải có tổng thu nhập quốc dân (Gross National Income-GNI) trên đầu người ở mức ít nhất là 1.222 đô la. Trong vòng 50 năm, chỉ có 6 nước là thoát khỏi danh sách này. Báo cáo ghi nhận, đại đa số các nước nghèo nằm ở Châu Phi (33/46). Thoát cảnh thuộc địa, nhưng những nước này vẫn gặp khó khăn trong hội nhập kinh tế toàn cầu.
Les Echos cho biết có nhiều nguyên nhân : Dân số tăng nhanh, nông nghiệp giữ vai trò chủ đạo (21% GDP), trong khi công nghiệp còn quá yếu kém chủ yếu dự vào khai thác quặng mỏ và xây dựng, rồi các cuộc xung đột, tham nhũng, bộ máy hành chính yếu kém, quản lý nợ công tồi, biển thủ công quỹ, thiếu tài trợ quốc tế…
Cũng về vấn đề xã hội, Le Figaro nói đến "việc đổi mới những thế hệ, một thách thức cho sự tồn tại của nền nông nghiệp Pháp". Gần 40% nông dân Pháp đã trên 55 tuổi và 45% trong số này sẽ về hưu từ đây cho đến năm 2030. Và chỉ có một phần ba trong số người về hưu là sẽ được thay thế. Mức thu nhập hàng tháng thấp là một trong những rào cản chính để giới trẻ dấn thân vào nghiệp nhà nông. Chẳng hạn, theo số liệu do Nghiệp đoàn chăn nuôi bò đưa ra, với mức lương trung bình hàng tháng là 700 euro, những nhà chăn nuôi khó thể mà trụ được nếu không có nguồn trợ cấp xã hội từ chính phủ.
Mục điểm báo xin khép lại với lĩnh vực văn hóa. Le Figaro cho biết "Netflix làm thổi bùng giá phim hoạt hình Nhật Bản". Từ nhiều tháng nay, lượng tiêu thụ phim Nhật Bản trên các kênh xem phim trực tuyến tăng vọt. One Piece, Baki hay Attack on Titan là những loạt phim nhiều tập cực kỳ nổi tiếng được phát trên Netflix, Amazon và nhiều kênh chuyên về phim hoạt hình Nhật Bản khác.
Cuộc chiến độc quyền diễn ra gay gắt giữa các tác nhân, tranh giành một thị trường trị giá 23 tỷ đô la trên thế giới đã thổi bùng giá chuyển nhượng quyền khai thác. Một hệ quả khác là giá bán các bộ truyện tranh cũng vì thế cũng tăng vọt theo 150% trong năm 2021 tại Pháp.
Tóm lại, trong cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các plateform, các nhà sản xuất Nhật Bản là những người được hưởng lợi nhiều nhất !
Minh Anh
‘Khủng hoảng tàu ngầm’ ảnh hưởng ra sao đến Biển Đông và vai trò Việt Nam ?
Carl Thayer, Khánh An, VOA, 21/09/2021
Việc Australia hủy bỏ hợp đồng mua tàu ngầm thông thường của Pháp trị giá 40 tỷ đô la để chuyển sang thỏa thuận đóng ít nhất 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân với Hoa Kỳ và Anh sau khi công bố mối quan hệ đối tác an ninh ba bên vào cuối tuần qua đang gây ra "sóng gió" trong quan hệ của các đồng minh phương Tây.
Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Los Angeles USS Cheyenne của Hoa Kỳ.
Phía Pháp tỏ ra rất tức giận, nói rằng Úc đã "phạm sai lầm ngoại giao to lớn" và việc hủy bỏ hợp đồng đã đạt được từ năm 2016 là một "cú đâm sau lưng" của các đồng minh. Nước này cũng hủy bỏ các sự kiện liên quan ngoại giao ở Washington và lập tức triệu hồi đại sứ từ Washington và Canberra về nước.
Trong khi đó, Thủ tướng Morrison bảo vệ quyết định của Australia với lý do "lợi ích quốc gia" và khẳng định rằng đã thông báo cho Pháp về khả năng hủy "hợp đồng thế kỷ" này từ hồi tháng 06/2021.
Giữa lúc tình trạng căng thẳng giữa các cường quốc đồng minh phương Tây chưa có dấu hiệu được giải quyết, phóng viên Khánh An của VOA thực hiện cuộc phỏng vấn với Giáo sư Carl Thayer của Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales, để tìm hiểu về những ảnh hưởng và tác động của sự kiện này đối với vấn đề an ninh và cân bằng quyền lực trên Biển Đông, cũng như vai trò của Việt Nam trong chiến lược của mối quan hệ an ninh vừa mới thành lập AUKUS.
VOA : Thưa giáo sư, trong sự việc căng thẳng mới nhất xảy ra giữa các đồng minh phương Tây, về phía Pháp, mà cụ thể ở đây là Bộ trưởng Ngoại giao Jean-Yves Le Drian, đã lên án việc Australia hủy hợp đồng mua tàu ngầm của Pháp và ông nói rằng thỏa thuận tàu ngầm mới của Australia với Hoa Kỳ và Vương quốc Anh là hành động "đâm sau lưng" của các đồng minh. Là một nhà nghiên cứu các vấn đề quan hệ quốc tế và là một công dân Australia, ông đánh giá thế nào về sự kiện này ?
Carl Thayer : Trong chín năm qua, Australia và Pháp đã phát triển mối quan hệ quốc phòng-an ninh. Năm 2012, hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược. Năm 2016, Pháp và Australia đã ký một thỏa thuận để Pháp đóng tàu ngầm thông thường cho Australia.
Sau khi ông Emmanuel Macron đắc cử tổng thống Pháp, ông đã dành nhiều thời gian và nỗ lực để xây dựng nền tảng này. Pháp và Australia đã công bố Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược nâng cao vào năm 2017 nhằm tăng cường sự tham gia của họ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, mang lại lợi ích ưu tiên cho các mối quan hệ chính trị, quốc phòng, an ninh và tình báo. Năm 2018, hai nước đã thông qua Tuyên bố Tầm nhìn về Mối quan hệ Úc-Pháp.
Thỏa thuận tàu ngầm với Tập đoàn Hải quân của Pháp là một vấn đề nan giải về chi phí thực hiện và thời hạn kéo dài. Không nghi ngờ gì việc Thủ tướng Scott Morrison đã đề cập với Tổng thống Macron về những khó khăn này khi họ gặp mặt trực tiếp trong năm nay, nhưng ông Morrison đã không nói với ông Macron rằng vì hoàn cảnh chiến lược thay đổi nhanh chóng mà những tàu ngầm của Pháp sẽ được thay thế bằng các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân do Mỹ thiết kế.
Tổng thống Macron chưa bao giờ được tiết lộ về các cuộc đàm phán kéo dài nhiều tháng giữa Australia, Mỹ và Anh. Ông Macron chỉ biết về quan hệ đối tác AUKUS vào đêm trước khi nó được công bố. Dĩ nhiên ông Macron và nước Pháp cảm thấy bị phản bội vì cách xử lý kém của ông Morrison trong vụ này. Điều này đặt ra câu hỏi về những nỗ lực đã đạt được trong 9 năm qua trong việc Pháp và Australia hợp tác với tư cách là đối tác chiến lược nhằm đảm bảo một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hòa bình và ổn định.
VOA : Pháp nói rằng nước này đang gặp "khủng hoảng" với Australia và Mỹ sau khi hợp đồng tàu ngầm trị giá hàng chụctỷ đô la bị hủy bỏ. Trongkhi Pháp cũng là một trong các bên tham gia vàonhững nỗ lực của phương Tây trong việc kiềmchế những hành vi lấn lướt và quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Đông, theogiáo sư, liệu cuộc khủng hoảng có ảnh hưởng gì đến những nỗ lực của phương Tâyhay không ? Và liệu nó có đề ra bất kỳ mốiquan ngại hay rủi ro nào về an ninh ở Biển Đông haykhông ?
Carl Thayer : Việc hình thành quan hệ đối tác an ninh ba bên AUKUS là một bước phát triển chiến lược quan trọng gắn kết Australia với Hoa Kỳ trong nhiều thập niên tới. Nhưng những bước phát triển không kém phần quan trọng khác cũng đang diễn ra bên cạnh việc chuyển giao công nghệ hạt nhân. Nhóm Bộ tứ sắp tổ chức cuộc họp trực tiếp đầu tiên để vạch ra chiến lược nhằm chống lại sự trỗi dậy của Trung Quốc ở Ấn Độ - Thái Bình Dương. Riêng Australia đã củng cố quan hệ quốc phòng song phương với Nhật Bản, Ấn Độ, Indonesia và Hàn Quốc.
Dấu ấn về phòng thủ của Hoa Kỳ tại Australia sẽ ngày càng phát triển mạnh hơn cùng với việc gia tăng triển khai luân phiên Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, và việc đồn trú các tàu chiến và máy bay quân sự của Hoa Kỳ tại các căn cứ quân sự của Úc. Australia sẽ có được khả năng tấn công tên lửa tầm xa trước khi các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của họ được triển khai.
Những lợi ích chiến lược của Pháp trong việc bảo vệ các vùng lãnh thổ của họ ở Ấn Độ Dương và Nam Thái Bình Dương sẽ không thay đổi, cũng như lợi ích của Pháp trong việc giữ cho các tuyến thủy lộ trên Biển Đông được an toàn và an ninh cũng không thay đổi. Thời gian sẽ trả lời nếu như Pháp quyết định đi một mình. Điều này sẽ chỉ ảnh hưởng nhẹ đến sự cân bằng ở Biển Đông, nơi Mỹ, Nhật Bản và Australia sẽ đóng vai trò lớn hơn.
VOA : Vâng. Như vậy, liệu cuộc khủng hoảnggiữa các đồng minh phương Tây có mang lại lợi ích gì cho Trung Quốchay không ?
Carl Thayer : Trung Quốc có thể có được một số lợi ích chính trị ngắn hạn từ cuộc khủng hoảng này ở Châu Âu. Nhưng Trung Quốc nay phải đương đầu với một thực tế là việc hiện đại hóa quân đội của họ sẽ phải đối mặt với một thách thức thậm chí còn ghê gớm hơn ở Biển Đông, không chỉ bây giờ nhưng trong những thập niên tới khi Australia có được 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.
VOA : Có ý kiến cho rằng Hoa Kỳ sẽ đạt được ba mục tiêu nếu mua lạicác tàu ngầm Shortfin Barracuda của Pháp và sau đó chuyển giao chúng cho Việt Nam. Các mục tiêu sẽ đạt được bao gồm : Chính quyền Biden sẽ sửa chữa đượcmối quan hệ với đồng minh lâu đời nhất của Mỹlà Pháp. Thứ hai, cung cấp cho một đối tác an ninh đang lênbằng những phương tiện mới mạnh mẽ để thách thức chủ nghĩa bànhtrướng của Trung Quốc. Thứ ba, hành động này sẽ kiểm tra đượccam kết của Tổng thống Emmanuel Macron đối với an ninh quốc tế ở Biển Đông. Giáosư bình luận gì về ý kiến này ? Liệu đây có thể là một lựa chọn khả thi để giải quyết cuộc khủng hoảng giữa các đồng minh phương Tây hiện nay ?
Carl Thayer : Đề xuất này chỉ là một chiếc bánh vẽ. Việt Nam đang sở hữu 6 tàu ngầm thông thường Varshavyanka (lớp Kilo) do Nga sản xuất. Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc vào Nga và một số quốc gia quen thuộc với công nghệ quân sự của Nga (như Ấn Độ, Belarus, Ukraine) về hải quân, trong đó có hạm đội tàu ngầm. Sẽ là một cơn ác mộng về chi phí nếu tích hợp công nghệ của Pháp vào cơ cấu lực lượng hiện nay của Việt Nam.
Không rõ liệu Việt Nam có đủ khả năng để tích hợp tàu ngầm của Pháp vào hạm đội hải quân của mình hay không. Cũng không rõ liệu Việt Nam có thực sự phát triển chương trình về hạm đội tàu ngầm để bổ sung cho chiến lược hàng hải của mình hay không. Bên cạnh đó, việc thêm các tàu ngầm Shortfin Barracuda của Pháp cũng sẽ không làm thay đổi cán cân sức mạnh hàng hải trên Biển Đông.
Có bốn yếu tố khác cần phải được tính đến.
Thứ nhất, Việt Nam đã chậm lại đáng kể trong việc mua lại các phương tiện phòng thủ lớn trong những năm gần đây do chi phí bảo trì và bảo dưỡng hiện tại. Việc mua lại các tàu ngầm Shortfin Barracudas sẽ chỉ làm cho tình hình thêm nghiêm trọng.
Thứ hai, Việt Nam lâu nay có chính sách quốc phòng "ba không" và được mở rộng thành "bốn không" vào cuối năm 2019. Đó là : không liên minh quân sự, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự, không liên kết với một nước chống lại nước thứ ba và không sử dụng vũ lực trước. Vì vậy, Việt Nam không thể bị mua chuộc trong việc tham gia cùng Hoa Kỳ để chống lại Trung Quốc.
Thứ ba, bất chấp tranh chấp Biển Đông, quan hệ song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn đang tiến triển khá tốt.
Thứ tư, vấn đề là liệu luật pháp Hoa Kỳ và/hoặc Quốc hội Mỹ hiện tại có cho phép một thỏa thuận như vậy xảy ra hay không.
VOA : Vâng, thưa giáo sư, nói vềAUKUS, liệu quan hệ đối tác an ninh ba bên mới hình thành này có mang lại lợi ích cho các nước ASEAN là các bên tranh chấp chủquyền trên Biển Đông hay không ? LiệuViệt Nam có là một trong những quốc gia quan trọng trong chiến lược của mốiquan hệ vừa hình thành giữa Australia, Mỹ và Anh hay không ?
Carl Thayer : Các nước ASEAN, bao gồm cả Singapore, không muốn bị buộc phải chọn phe. Nhưng đa số đều cho rằng sự hiện diện liên tục của Hoa Kỳ là mang lại sự cân bằng và ổn định trong việc kềm chế hành vi của Trung Quốc. Sự kết hợp của Bộ tứ cộng với AUKUS sẽ quyết định sự cân bằng quyền lực trong tương lai trong khu vực. Điều này giúp cho các bên tranh chấp ASEAN có thời gian để phục hồi sau đại dịch Covid-19 và phát triển nền kinh tế của họ. Tuy nhiên, cần phải nói rõ rằng đối trọng với việc hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc không giống như giải quyết các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.
Riêng Việt Nam sẽ đóng một vai trò quan trọng như một lực lượng trung gian mới nổi. Việt Nam sẽ tìm cách tăng cường quyền tự chủ trong các hành động độc lập và tránh ngả về phía Hoa Kỳ hay Trung Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đã thêm vào một cảnh báo trong "bốn không". Sách Trắng Quốc phòng năm 2019 của Việt Nam nói thêm rằng, "Tùy vào hoàn cảnh và điều kiện cụ thể, Việt Nam sẽ xem xét phát triển các mối quan hệ quốc phòng và quân sự cần thiết, phù hợp với các nước…"
VOA : Vâng. Cám ơn Giáo sư Carl Thayer đã dành thời gian cho VOA.
Đội tàu chiến Úc cập cảng Cam Ranh
VOA, 22/09/2021
Ba tàu hải quân Hoàng gia Úc đang thăm cảng Cam Ranh ở miền Trung Việt Nam trong khuôn khổ nỗ lực của Canberra nhằm tăng cường hợp tác an ninh trong khu vực với các đối tác ở Đông Nam Á.
Ba tàu hải quân Hoàng gia Úc thuộc Nhóm Tác chiến Nỗ lực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương 2021 (IPE21) cập Cảng quốc tế Cam Ranh ở Khánh Hòa hôm 20/9.
Truyền thông trong nước cho biết Nhóm Tác chiến Nỗ lực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương 2021 của Úc (IPE21), gồm 3 tàu kể trên cùng 700 sĩ quan, đã cập cảng Cam Ranh ở Khánh Hòa hôm 20/9 để bắt đầu chuyến thăm 4 ngày.
Chuyến thăm diễn ra giữa lúc Bộ Ngoại giao Úc đang tìm cách trấn an khu vực rằng hiệp ước an ninh mới mà Canberra ký kết với Mỹ và Anh, vừa được công bố vào tuần trước, sẽ không đẩy các quốc gia Đông Nam Á ra ngoài và sẽ không thúc đẩy cho việc phổ biến vũ khí hạt nhân.
Nhóm đặc nhiệm hàng hải của Úc cập cảng Cam Ranh gồm tàu tấn công đổ bộ HMAS Canberra, tàu hộ vệ tên lửa HMAS Anzac và tàu tiếp dầu HMAS Sirius, theo thông cáo của Đại sứ quán Australia tại Hà Nội đượcQuân đội Nhân dân trích dẫn.
Thông cáo cho biết rằng Nỗ lực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là hoạt động hợp tác quan trọng hàng đầu của Úc trong khu vực, với sự tham gia của nhóm tác chiến gồm đại diện các quân binh chủng lực lượng vũ trang và cơ quan chính phủ Australia, cũng như đại diện hải quân từ các nước đối tác.
Các tàu của Úc tới Việt Nam sau khi thăm Brunei, Singapore, Malaysia và Thái Lan, theo kênh tin tức của MalaysiaBernaNews.
Truyền thông trong nước cho biết rằng nhóm tàu của Hải quân Hoàng gia Úc và các đối tác Việt Nam có các chuỗi hoạt động hợp tác song phương tại Cam Ranh, gồm trao đổi về các chủ đề trong đó có hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm hoạ, và an ninh biển nhằm "tăng cường khả năng hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng an ninh trong khu vực".
Quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam-Australia được tăng cường trong những năm gần đây với các chuyến thăm chính thức và đối thoại cấp cao cùng các hợp tác trong nhiều lĩnh vực từ quân sự cho đến an ninh biển và chống khủng bố. Theo thông cáo của ĐSQ Úc đượcVnExpress trích dẫn, hợp tác quốc phòng là trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.
Chuẩn tướng Mal Wise, chỉ huy của IPE21, được truyền thông trong nước trích lời nói rằng việc Việt Nam tiếp đón nhóm tác chiến trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp là "minh chứng cho quan hệ quốc phòng sâu rộng giữa Việt Nam và Australia".
Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân Quân của Việt Nam đã đón đoàn Úc tại cảng Cam Ranh trong khi một buổi lễ chào xã giao được tổ chức qua mạng sau đó trong ngày 20/9, theo Quân đội Nhân dân.
Chỉ vài ngày trước đó, chính phủ Úc công bố rằng hải quân của nước này sẽ mua 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân theo một hiệp ước đối tác an ninh 3 bên mới với Mỹ và Anh, gọi tắt là AUKUS. Hiệp ước này được xem là nhằm ngăn chặn sự ảnh hưởng quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đặc biệt là ở Biển Đông, nơi các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh chồng lấn với các nước trong khu vực gồm cả Việt Nam.
Trung Quốc phản đối hiệp ước này trong khi các quốc gia Đông Nam Á phản ứng một cách thận trọng, trong đó Malaysia và Indonesia lên tiếng lo ngại rằng Úc có thể gây ra một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực. Tuy nhiên Đại sứ Úc tại ASEAN, Will Nankervis, đã bác bỏ những lo ngại này hôm 20/9.
Hoạt động của Hải quân Úc ở khu vực trong Nỗ lực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương 2021 bắt đầu từ cuối tháng 8 nhằm "tạo cơ hội cho Australia tham gia với các đối tác Đông Nam Á ngoài các hoạt động quân sự truyền thống", theoBộ Quốc phòng Úc.
Bắt đầu từ năm 2017, Nỗ lực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là sự kiện thường niên nhằm "tăng cường sự tham gia và quan hệ đối tác của Australia với các lực lượng an ninh trong khu vực" nhưng sự kiện này đã không diễn ra vào năm ngoái vì đại dịch Covid-19.
Cam Ranh đón chiến hạm Úc
RFA, 21/09/2021
Ba chiến hạm của Hải Quân Hoàng gia Úc vào ngày 20/9 cập Cảng Cam Ranh của Việt Nam, theo tin từ truyền thông Nhà nước Việt Nam.
Tàu hộ vệ trực thăng HMAS Anzac tiến vào cảng Cam Rang trong khuôn khổ thăm thiện chí Việt Nam của Chương trình Nỗ lực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ảnh : Đại sứ quán Australia
Ba chiến hạm gồm tàu đổ bộ trực thăng HMAS Canberra, tàu hộ vệ tên lửa HMAS Anzac và tàu tiếp dầu HMAS Sirius thuộc Nhóm Tác chiến Nỗ lực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương năm 2021, gọi tắt là IPE21.
Mạng báo Chính phủ Việt Nam vào ngày 21/9 loan tin nói rõ Nhóm Tác chiến của Úc cùng Hải quân Việt Nam từ ngày 20/9 đến 23/9 tiến hành một chuỗi các hoạt động hợp tác song phương. Cụ thể, hai phía trao đổi về các chủ đề hỗ trợ nhân đạo ; cứu trợ thảm họa ; hợp tác về an ninh biển ; kết nối giữa sĩ quan hải quân trẻ của Lực lượng quốc phòng Úc (ADF) và các học viên sĩ quan từ Học viện Hải quân Việt Nam ; hoạt động luyện tập chung trên Vịnh Cam Ranh, tập trung vào Quy tắc Xử lý đối với các cuộc gặp bất ngờ trên biển (CUES).
Chuyến thăm Cảng Cam Ranh của Nhóm Tác chiến diễn ra vào khi Bộ Ngoại giao Úc tìm cách trấn an khu vực Đông Nam Á về một thỏa thuận an ninh mà nước này vừa ký kết với Hoa Kỳ và Anh Quốc vào tuần qua. Thỏa ước gọi tắt là AUKUS đang gây ra những quan ngại về gia tăng chạy đua vũ khí hạt nhân.
Thỏa thuận AUKUS được cho nhằm ngăn chặn ảnh hưởng quân sự đang ngày càng gia tăng của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương ; đặc biệt ở Biển Đông nơi mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền hầu hết vùng nước có tuyến hàng hải quan trọng của thế giới đi qua.
Trung Quốc đã lên án AUKUS và những quốc gia Đông Nam Á như Malaysia và Indonesia bày tỏ quan ngại về một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực.
Thanh Hà, RFI, 21/09/2021
Pháp vẫn chưa nguôi vì vụ bị Mỹ "phỗng tay trên" hợp đồng 56 tỷ euro bán tàu ngầm cho Úc. Canberra ra sức biện minh cho việc đột ngột hủy hợp đồng với Paris. Xét về khía cạnh "được" "thua" thực chất hợp đồng tàu ngầm Pháp-Úc gồm những gì và thiệt hại về tài chính, kinh tế có lớn đến nỗi để Paris lao vào một cuộc đọ sức ngoại giao với cùng lúc cả ba đối tác chiến lược là Hoa Kỳ, Úc và Anh ?
Tàu ngần lớp Collins HMAS Waller của hậu quản Hoàng Gia Úc rời cảng Sydney ngày 04/05/2020. Harbour on May 4, 2020. Reuters - Reuters Photographer
Từ đầu vụ mà truyền thông gọi là "khủng hoảng tàu ngầm" hôm 15/09/2021 bộ trưởng Kinh Tế và Tài Chính Pháp Bruno Le Maire hoàn toàn im lặng. Chỉ thấy ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian và bộ trưởng Quân Lực Florence Parly lên tuyến đầu.
Năm năm trước, ngày 26/04/2016 cũng ông Le Drian ở cương vị bộ trưởng quốc phòng dưới thời tổng thống François Hollande chứng kiến lễ ký kết "hợp đồng thế kỷ" : tập đoàn đóng tàu của Pháp Naval Group, khi đó mang tên DCNS, qua mặt các đối thủ Đức và Nhật giành được hợp đồng của bộ quốc phòng Úc để cung cấp 12 tàu ngầm quy ước Attack. Đây là phiên bản từ tàu ngầm nguyên tử đời mới Barracuda của Pháp. Trị giá hợp đồng ban đầu quy định 50 tỷ đô la Úc. Toàn bộ khâu sản xuất dự trù khởi động năm 2023 và các nhà máy đặt tại Úc. Chiếc Attack đầu tiên sẽ được giao vào năm 2030.
Nhưng chỉ bốn tháng sau ngày thông báo Paris và Canberra bước vào giai đoạn "độc quyền đàm phán", những dấu hiệu khủng hoảng niềm tin đã bắt đầu ló rạng : tờ báo uy tín của Úc The Australian tiết lộ Naval Group bị tấn công tin học, mất nhiều "thông tin mật" liên quan đến tàu ngầm lớp Scorpène bán cho Ấn Độ. Vụ rò rỉ thông tin nói trên không liên quan gì đến hợp đồng với Úc và cũng không nhắm vào những "tài liệu bí mật" như báo The Australian loan báo, nhưng cũng đủ khiến Canberra lo ngại.
Dù vậy, điều đó không cấm cản Pháp, Úc tiếp tục hợp tác. Tháng 2/2019, sau 18 tháng đàm phán gay go, Naval Group và bộ quốc phòng Úc thông báo "ván đã đóng thuyền", cho dù nhiều mối nghi kỵ vẫn chưa được xua tan. Naval Group liên tục bị tấn công và chính những đòn tấn công đó là cái cớ để thủ tướng Morrison thông báo hủy hợp đồng với Pháp.
Điểm thứ nhất, Canberra trách tập đoàn Naval Group "đội giá" : theo thỏa thuận ban đầu hợp đồng trị giá 50 tỷ đô la Úc, nhưng 18 tháng sau, giá thành lên tới 90 tỷ đô la Úc (56 tỷ euro). Điểm thứ nhì, theo quan điểm của Canberra, là Pháp "chơi xấu" không chịu chuyển giao "công nghệ" và điểm thứ ba là hợp đồng không có lợi cho người lao động Úc và sau cùng là "một sự chậm trễ" trong lịch giao hàng.
Truyền thông Pháp ít có bài giải thích về chênh lệnh đến 40 tỷ đô la Úc so với hợp đồng ban đầu, nhưng lập tức đáp trả báo chí Úc : không thể chỉ trích Pháp giao hàng trễ, khi mà đôi bên chưa bắt tay vào việc đóng tàu. Làm thế nào giải thích rằng hợp đồng với Pháp bất lợi cho người lao động Úc, khi mà "hợp đồng thế kỷ" chỉ liên quan đến 500 nhân viên của Naval Group, và gần như toàn bộ khâu sản xuất đều tập trung cả ở Adelaide, trên lãnh thổ Úc ?
Chủ tịch tổng giám đốc Naval Group tháng 2/2021 xác nhận 60% các hoạt động của toàn bộ dự án Attack sẽ do "các tập đoàn của Úc đảm nhiệm".
Do vậy trả lời RFI việt ngữ, chuyên gia về Châu Á, Antoine Bondaz thuộc Quỹ Nghiên Cứu Chiến Lược, đánh giá kinh tế không là những giải thích thỏa đáng để hủy hợp đồng. Thực chất khủng hoảng ngoại giao giữa Pháp và liên minh AUKUS "nằm ở chỗ khác" :
"Điều quan trọng nhất là động lực nào đã thúc đẩy Úc hủy hợp đồng và chuyển hướng sang Hoa Kỳ. Nhu cầu của Canberra không thay đổi. Điểm mới ở đây là quyết tâm của chính phủ Úc xích lại gần với Mỹ và đẩy mạnh liên minh với Washington. Úc cần tăng cường an ninh, trước mối đe dọa Trung Quốc. Đấy mới chính là cốt lõi của vấn đề chứ không chỉ là một là chuyện liên quan đến hợp đồng mua bán tàu ngầm. Tuy nhiên, trong những ngày qua, mọi chú ý lại tập trung vào hồ sơ tàu ngầm, cho dù đây chỉ là một yếu tố trong số rất nhiều những yếu tố khác của liên minh quân sự Anh, Mỹ và Úc".
Thêm một lý do khác cho thấy yếu tố kinh tế chỉ là cái cớ để Canberra biện minh cho quyết định chuyển hướng về Hoa Kỳ, Antoine Bondaz nói thêm :
"Trong nhiều ngày liên tiếp, thủ tướng Scott Morrison chỉ trích Paris về các khía cạnh chuyển giao công nghệ, giao hàng trễ và hợp đồng với Pháp không tạo nhiều việc làm trên lãnh thổ Úc. Nhưng tới nay, không có gì bảo đảm là Canberra sẽ được toại nguyện trên tất cả những điểm này với nhà cung cấp mới là Mỹ. Cũng không có gì bảo đảm là Hoa Kỳ sẽ cung cấp tàu ngầm cho Úc sớm hơn. Canberra cũng không được bảo đảm là những hợp đồng mới với Mỹ có lợi hơn cho người lao động Úc. Rõ ràng, ở đây, những lập luận ‘được’ hay ‘thua’ về mặt kinh tế không phải là cốt lõi của vấn đề. Đây cũng không hẳn là một cuộc tranh cãi để lấy phiếu của cử tri trong nước. Liên minh với Anh, Mỹ thuần túy là một vấn đề an ninh và chiến lược. Úc thể hiện rõ ràng quyết tâm càng neo chặt vào Mỹ và đây là mối liên minh chặt chẽ hơn trước rất nhiều.
Sau cuộc họp báo chung với Anh và Mỹ hôm 15/09/2021, Úc thông báo ngưng hợp đồng với Pháp, vì nhu cầu đã thay đổi và chuyển sang dùng tàu ngầm sử dụng năng lượng nguyên tử, thay vì tàu ngầm quy ước, chạy bằng dầu diesel như trong giao kèo với Pháp. Pháp là một trong sáu quốc gia trên thế giới có tàu ngầm nguyên tử, làm chủ công nghệ đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Đối với Naval Group, cung cấp tàu ngầm nguyên tử cho Úc không phải là điều bất khả thi. Vấn đề còn lại là công luận Úc không mặn mà với năng lượng hạt nhân và Canberra từ khi bắt đầu đàm phán trang bị tàu ngầm đã nhắm tới lớp Barracuda, nhưng dùng năng lượng điện và diesel và do đó sản phẩm sẽ là 12 chiếc Attack. Antoine Bondaz, Quỹ Nghiên Cứu Chiến Lược lưu ý :
"Tình thế đã được đảo ngược do Mỹ lần đầu tiên từ năm 1958 đồng ý chia sẻ một phần công nghệ tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử. Anh là quốc gia duy nhất hưởng ưu đãi đó. Cần nhấn mạnh rằng, với Pháp, Úc chưa từng đề cập đến nhu cầu trang bị tàu ngầm nguyên tử. Khi đôi bên bắt đầu đàm phán vào năm 2014, Canberra nhắm vào tàu ngầm quy ước của Pháp và do vậy, chính Paris đã phải điều chỉnh lớp tàu nguyên tử đời mới thành tàu ngầm chạy bằng dầu diesel để đáp ứng đòi hỏi của Úc.
Thêm vào đó, chưa chắc Úc đã có lợi trong hợp đồng với Hoa Kỳ, nếu chỉ đơn thuần dựa vào các yếu tố kinh tế. Chuyên gia Pháp Jean Pierre Maulny, Viện Quan Hệ Quốc Tế và Chiến Lược IRIS, ghi nhận hãy còn 1001 trở ngại mà Canberra sẽ phải vượt qua từ nay cho tới khi nhận được những chiếc tàu ngầm nguyên tử đầu tiên "made in USA". Trở ngại đầu tiên là phải giải quyết vấn đề năng lượng hạt nhân. Kế tới là các loại tàu ngầm đang hiện hành ở Anh và Mỹ có trọng lượng 7000 tấn, trong lúc đó thì Úc cần loại tàu cỡ nhỏ hơn –dưới 5.000 tấn. Ông Maulny không mấy tin rằng Hoa Kỳ sẽ nhanh chóng thiết kế một loại tàu "sur mesure" cho hậu quản Úc. Cũng chuyên gia này cầm chắc rằng giá thành của Anh, Mỹ, sẽ không thấp hơn so với của Pháp. Sau cùng, không có gì bảo đảm là chuyển hướng sang Hoa Kỳ và Anh Quốc, Úc sớm có thể thay thế những chiếc tàu ngầm cổ lỗ lớp Collins. Nói tóm lại, tất cả những lập luận về "kinh tế" được Canberra đưa ra để biện minh cho việc hủy hợp đồng với Pháp không mấy thuyết phục.
Về phía Pháp, báo chí nói nhiều đến cuộc "khủng hoảng tàu ngầm", nhưng giới phân tích đồng loạt cho rằng, vụ bị mất hợp đồng với Úc chỉ là "bề nổi của tảng băng" : Bị khách hàng Úc bỏ rơi tuy là một vố đau cả về tài chính, lẫn uy tín đối với tập đoàn đóng tàu Naval Group, nhưng sự tồn tại của ông khổng lồ trong ngành đóng tàu và công nghiệp quân sự này của Pháp không hề bị đe dọa.
Giới trong ngành đánh giá "hậu quả về mặt công nghiệp đối với phía Pháp không nhiều, bởi dự án chỉ mới ở giai đoạn đầu". Công việc làm của nhân viên Naval Group cũng không bị ảnh hưởng, bởi dự án với Úc chỉ liên quan tới 500 trong số 16.000 nhân viên hiện diện tại 18 quốc gia trên thế giới. Hơn nữa, cho dù hợp đồng có bị hủy giữa chừng, đôi bên đều chuẩn bị để đối phó với tình huống này và đã dự trù những khoản đền bù thiệt hại. Báo Anh, Mỹ nêu lên khoản bồi thường từ 250 triệu đến 400 triệu đô la Mỹ mà phía Úc sẽ phải chi ra.
Vậy câu hỏi kế tiếp là tại sao Paris đã lớn tiếng làm khuấy động quan hệ ngoại giao với các đồng minh truyền thống phương Tây ?
Nhà nghiên cứu Céline Pajon, Viện Quan Hệ Quốc Tế Pháp IFRI, giải thích, hợp đồng tàu ngầm Pháp-Úc rất phức tạp. Năm 2016, Úc đồng ý mua 12 tàu ngầm Attack. Ba năm sau đó, Paris và Canberra ký một hợp đồng thứ nhì mang tính "đối tác chiến lược", là nền tảng cho hợp tác song phương "trong giai đoạn 50 năm sau đó". Chính văn bản này cho phép nước Pháp "hoạch định chiến lược lâu dài tại Ấn Độ -Thái Bình Dương". Các nhà địa chính trị của Pháp giải thích rõ hơn : Trong một thế giới càng lúc càng bị chia rẽ giữa một bên là Trung Quốc và bên kia là Hoa Kỳ, Pháp từ lâu nay luôn chủ trương một hướng đi thứ ba, "độc lập cả về mặt chính trị, kinh tế, chiến lược và công nghệ" với Bắc Kinh và Washington.
Canberra là một trong những đối tác có trọng lượng và Paris đã dùng lá bài "tàu ngầm" để thuyết phục Úc thiên về giải pháp "độc lập" đó với Mỹ và Trung Quốc. Liên minh AUKUS là một gáo nước lạnh mà Hoa Kỳ lẫn Úc dội vào sáng kiến "giải pháp thứ ba" đó của Paris. Câu hỏi còn lại là Paris phải làm gì trong giai đoạn tiếp theo, Antoine Bondaz, Quỹ Nghiên Cứu Chiến Lược của Pháp, trả lời :
"Quyền lợi của Pháp trong vùng Ấn Độ -Thái bình Dương không thay đổi. Đó là những lợi ích về mặt chủ quyền và trong trường hợp đó, Úc là một đối tác khu vực không thể bỏ qua. Được hay mất hợp đồng tàu ngầm không làm thay đổi cục diện về mặt địa lý. Thực tế cho thấy rằng hiện có 1,7 triệu công dân Pháp đang sinh sống trong các vùng lãnh thổ hải ngoại, từ Mayotte đến quần đảo Polynésie, từ đảo Réunion đến Nouvelle Calédonie.
Các vùng đặc quyền kinh tế của Pháp (ZEE) trong khu vực này chiếm đến ¾ toàn thể diện tích các vùng đặc quyền kinh tế của Pháp và đây cũng là nơi có 7.000 lính Pháp thường trực. Về lợi ích kinh tế, một phần ba giao thương của Pháp với các đối tác ngoài khu vực Liên Hiệp Châu Âu nằm trong vùng Châu Á Thái Bình Dương. Đây là khu vực năng động nhất cả về kinh tế lẫn thương mại, nhưng cũng là nơi có nhiều căng thẳng, nhất là căng thẳng về mặt quân sự. Do vậy, Pháp bắt buộc phải bảo vệ những lợi ích của mình và Paris cần phải được bảo đàm rằng, có thể can thiệp trong trường hợp cần thiết".
Một số nhà phân tích khác lo ngại việc Úc hủy hợp đồng quân sự với Pháp tạo tiền đề cho các các quốc gia khác noi theo. Pháp là một trong 5 nguồn cung cấp vũ khí hàng đầu thế giới. Liên minh AUKUS cho thấy không dễ mà cưỡng lại những áp lực của Hoa Kỳ. Ấn Độ là khách hàng mua chiến đấu cơ Rafale của Pháp, đồng thời là một trong bốn tứ trụ của nhóm Quad. Tại Châu Âu, giám đốc đặc trách về nghiên cứu an ninh của Viện Quan hệ Quốc Tế Pháp Elie Tenenbaum không loại trừ khả năng một số thành viên, mà đứng đầu là Đức, cũng có thể quay lưng lại với Pháp để mua vũ khí của Hoa Kỳ, bởi "Đức và Pháp tuy là hai đầu tàu kinh tế của Liên Hiệp Châu Âu, nhưng về mặt quốc phòng Berlin thân thiết hơn với Washington".
Một dự án hợp tác chung chế tạo chiến dấu cơ SCAF "thế hệ sáu" giữa Pháp, Đức và Tây Ban Nha, với trọng tâm là tập đoàn Dassault, cũng có thể bị lung lay. Sau cùng, Paris lo sợ AUKUS là hồi chuông báo tử cho hàng loạt những thỏa thuận Anh Pháp trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng trong khuôn khổ hiệp định Landcaster House 2010, bao gồm từ các dự án phát triển công nghệ chế tạo tên lửa chung, đến các chiến dịch tăng cường an ninh mạng…
Thanh Hà
Nguồn : RFI, 21/09/2021
*******************
Tam quốc AUKUS trang bị đối đầu Trung Quốc ?
Phạm Phú Khải, VOA, 20/09/2021
Liên minh an ninh quốc phòng của ba nước Úc - Anh - Mỹ, AUKUS (Australia, the United Kingdom and the United States), đã chính thức ra đời ngày 15 tháng 9, để công khai đối phó với ảnh hưởng và tham vọng của Bắc Kinh.
Từ mấy ngày vừa qua, những thông tin về xây dựng tàu ngầm hạt nhân tại Úc đã chiếm các trang đầu trên các cơ quan truyền thông.
Liên minh an ninh quốc phòng của ba nước Úc - Anh - Mỹ, AUKUS (Australia, the United Kingdom and the United States), đã chính thức ra đời ngày 15 tháng 9, để công khaiđối phó với ảnh hưởng và tham vọng của Bắc Kinh. Nhân dịp này, Úc quyết địnhcông bố hủy bỏ hợp đồng với công ty Naval Group của Pháp chế tạo 12 tàu ngầm trị giá 90 tỷ đô la, ký kết vào năm 2016 dưới thời của cựu Thủ tướng Malcolm Turnbull. Thay vào đó, Thủ tướng Scott Morrison ký hợp đồng mới với Tổng thống Mỹ Joe Biden, và Thủ tướng Anh Boris Johnson, để Mỹ và Anh cung cấp 8 tàu ngầm sử dụng năng lượng nguyên tử, và chuyển nhượng công nghệ nguyên tử và các công nghệ cao cấp khác cho Úc trong thời gian tới.
Thông báo chung của tam quốc Úc – Anh – Mỹ cho biết :
"Thông qua AUKUS, chính phủ của chúng ta sẽ tăng cường khả năng của mỗi bên trong việc hỗ trợ các lợi ích an ninh và quốc phòng, dựa trên mối quan hệ song phương lâu dài và đang diễn ra của chúng ta.
"Chúng tôi sẽ thúc đẩy chia sẻ thông tin và công nghệ sâu hơn. Chúng tôi sẽ thúc đẩy hội nhập sâu hơn về khoa học, công nghệ, cơ sở công nghiệp và chuỗi cung ứng liên quan đến an ninh và quốc phòng".
Để chuyển nhượng công nghệ cao cấp mang tính chiến lược hàng đầu phải có yếu tố tin tưởng gần như tuyệt đối. Mỹ chỉ thực hiệnduy nhất một lần trước đây, giúp cho Thủy quân Hoàng gia Anh 63 năm trước xây tàu ngầm hạt nhân. Cho nên đây là quyết định có thể xem là ngoại lệ, trong trường hợp khá bất thường. Ba nước, Úc – Anh – Mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ trong 18 tháng tới để lên kế hoạch tiến hành.
Cũng xin được nhắc thêm, chính Mỹ đã cung cấp nhiều công nghệ cao cấp để giúp Trung Quốc lớn mạnh trong các thập niên 1970 và 1980 (và sau đó), đủ lớn mạnh hầu có thể đối đầu lại với Liên Xô. Hai cường quốc cộng sản đối đầu và cân bằng quyền lực nhau thì khỏe cho Mỹ. Nhưng khi Trung Quốc đã đủ mạnh để vừa tiêu thụ các công nghệ của Mỹ vừa phát triển các công nghệ quốc phòng của riêng mình, thì Trung Quốc trở mặt. Nhưng Úc thì khác. Ở nhiều khía cạnh kinh tế, chính trị và xã hội, văn hóa của Mỹ và Úc có nhiều điểm tương đồng, nhất là cả hai có nguồn gốc từ Anh quốc và đồng ngôn ngữ, và từng chiến đấu bên nhau qua Thế chiến I, II, Chiến tranh Lạnh, Việt Nam, Afghanistan, Iraq v.v…
Quyết định này mang tính hệ trọng không chỉ cho Úc, và còn địa chính trị tại Ấn Độ - Thái Bình Dương, đặc biệt là quan hệ của Úc đối với Trung Quốc và các quốc gia khác. Nó là bước ngoặc lớn trong chính sách ngoại giao của Úc, nói lên lập trường dứt khoát của Úc đối với Trung Quốc.
Làm mất lòng đồng minh và lo ngại láng giềng
Trước hết, cần phải xác định rằng tàu ngầm được Mỹ và Anh cùng Úc xây dựng chỉ sử dụng nguyên liệu năng lượng hạt nhân, hoàn toàn không phải để trang bị vũ khí hạt nhân. Morrison cũng khẳng định rằng Úc tiếp tục các ràng buộc về hiệp ước không phát triển vũ khí hạt nhân.
Tuy thế, quyết định mua sắm tàu ngầm nguyên tử của Úc đã gây sóng gió về mặt ngoại giao, đặc biệt với Pháp, Trung Quốc cũng như Nam Dương.
Pháp đã phản ứng gay gắt về quyết định hủy bỏ hợp đồng xây 12 tàu ngầm trị giá 90 tỷ đô la. Ngoài việc phê phán hành động của Úc chẳng khác gì "đâm sau lưng", "mất uy tín", "phản bội niềm tin", hay "thái độ không thể chấp nhận giữa đồng minh và đồng hành", Tổng thống Emmanuel Macron đã triệu hồi đại sứ Pháp tại Úc và Mỹ. Đại sứ Pháp tại Úc Jean-Pierre Thebault cho biết ông chỉ biết đến quyết định này vào thứ Sáu vừa qua trên truyền thông. Nhưng sự thật không hẳn như vậy. Vì những trở ngại tiến hành xây tàu ngầm, Kế hoạch B (Plan B) để xây dựng khả năng phòng thủ của Úc đã được rà xét, tính toán lại, trong 18 tháng qua. Tóm tắt, Úc đã thật sự bắt cá hai tay trong thời gian qua,phòng hờ rằng nếu Kế hoạch A với Pháp không thành, hay không như ý muốn, thì phải có Kế hoạch B hay C. Đây là điều dễ hiểu, bởi trong chiến lược, thiếu kế hoạch dự phòng hay thay thế, thì rủi ro thì to lớn mà hậu quả thì vô cùng khốc liệt.
Thủ tướng Morrison cho biết cũng từng chia sẻ suy nghĩ này với Tổng thống Macron vào tháng 6 tại Paris. Trong tiến trình thực hiện, nó cũng được hai bên ở tầng lãnh đạo cao nhất nghĩ đến, nhất là từ phía Úc.
Tuy nhiên, việc Pháp thất vọng và giận dữ trước quyết định của Úc là điều dễ hiểu, về cả ba mặt ngoại giao, tài chánh và chính trị. Cung cách giải quyết của Úc về sự kiện này, tuy hiểu được, nhưng không phải là khéo léo nhất.
Trung Quốc cũng phản ứnggay gắt về liên minh AUKUS và quyết định mua tàu ngầm hạt nhân từ Mỹ và Anh. Phát ngôn nhân Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian), mô tả thỏa thuận Úc Anh Mỹ là ‘cực kỳ vô trách nhiệm’ trong khi truyền thông nhà nước Trung Quốc cảnh báo Úc rằng nước này hiện là ‘đối thủ’ của Trung Quốc và nên ‘chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.’ Tờ Toàn cầu Thời báo mô tả Hoa Kỳ là ‘mất trí khi cố gắng tập hợp các đồng minh của mình chống lại Trung Quốc’ và cáo buộc Úc trở thành ‘con chó chạy’ của Washington. Nói chung, cung cách phát ngôn của Trung Quốc đầy miệt thị và phản cảm khi họ có bất đồng quan điểm : hoặc là lên án kết tội nước khác, hoặc đe dọa bằng ngôn từ hung hăng. Tính cách ngoại giao của họ nói lên được bản chất và tư duy của Bắc Kinh, không phải khả năng. Nói cho cùng, tất cả các phát ngôn nhân hay truyền thông của Trung Quốc cũng chỉ phản ảnh tư duy của Tập Cận Bình và giới lãnh đạo chính trị hàng đầu tại Bắc Kinh. H ọ chỉ là cái loa, không hơn không kém. Nếu không phản ảnh đúng thì đều sẽ mất việc, hoặc có thể mất nhiều hơn nữa.
Nam Dương (Indonesia) cũng bày tỏmối quan ngại về sự leo thang võ trang trong vùng. Bộ ngoại giao Nam Dương kêu gọi Úc duy trì cam kết đối với hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời nhắc lại sự tôn trọng luật pháp quốc tế. Thủ tướng Úc trấn an rằng Bộ Ngoại giao và Quốc phòng Nam Dương đã được thông báo, và ông dự trù sẽ nói chuyện riêng với Tổng thống Joko Widodo sớm.
Tại sao Úc chọn chiến lược này ?
Hủy bỏ hợp đồng với công ty Naval Group làm Úcmất 2.4 tỷ đô la, và có thể hàng trăm triệu đô la khác để bồi thường vì hủy hợp đồng, chưa kể gần5 năm trời với bao nguồn lực và thời gian dồn vào vào dự án này. Quyết định này Úc thừa biết sẽ làm cho quan hệ ngoại giao với Pháp tồi tệ hơn, gây căng thẳng trong vùng, qua đó làm leo thang nỗ lực trang bị chiến tranh. Với hệ quả có thể đo lường hay nhìn thấy được như thế, tại sao lãnh đạo chính trị Úc lại đi đến quyết định táo bạo như vậy ?
Đó là vì tình hình địa chính trị đang ở mức quan ngại. Nếu không lấy quyết định nhanh chóng kịp thời, Úc sẽ tiếp tục ở trong tình thế dễ bị tổn thương.
Vì quan ngại về khả năng phòng vệ của Úc hiện nay, và đặc biệt trong thập niên tới, nhất là khi Trung Quốc đã trở nên cường quốc về nhiều mặt, cựu Thủ tướng Úc Kevin Rudd cũng như Tony Abbot kêu gọi dự án xây dựng tàu ngầm hạt nhân này cầntiến hành càng nhanh càng tốt để Úc ít bị tổn thương hơn, như trong tình huống hiện nay. Abbot hối hận là đã không ủng hộ ý định xây dựng tàu ngầm hạt nhân trước đây, và cho rằng thời gian tốt nhất là xây nó cách đây 5 năm, và tốt nhì là bây giờ. Rudd cho rằng nếu chờ đến năm 2040 thì quá lâu, làm cho nước Úc trần truồng (bỏ rơi) về mặt chiến lược trong 20 năm.
Thật ra quyết định mua tàu ngầm từ Mỹ và Anh không chỉ là để Úc mua vũ khí cho mục tiêu tự phòng vệ. Về mặt kỹ thuật, Pháp cũng có khả năng chế tạo và cung cấp tàu ngầm hạt nhân cho Úc, nếu Úc yêu cầu, và như thế hợp đồng giữa hai nước sẽ không có nhiều vấn đề nếu thay đổi ý muốn. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Duttoncho biết phiên bản của Pháp không hiện đại, cao cấp bằng Mỹ và Anh. Kỹ nghệ của Mỹ về lò phản ứng hạt nhân có thể kéo dài 33 năm, bằng tuổi của tàu ngầm, cho nên không cần phải tái nhiên liệu mỗi 10 năm, như của Pháp.
Nhưng theo tôi, đó cũng không phải là nguyên do chính. Liên minh tam quốc này còn có ý nghĩa sâu xa hơn. Trong trận thế chung đối đầu với Trung Quốc, tam quốc Úc - Anh - Mỹ muốn có sự cam kết chung, được ràng buộc qua hợp đồng tàu ngầm hạt nhân, ít nhất là trong ba thập niên tới.Được biết quân đội, hỏa tiễn, không lực và tàu ngầm hạt nhân của Mỹ sẽ ghé thăm Úc thường xuyên, và sẽ đi qua Biển Đông để thách thức ý định của Trung Quốc sở hữu vùng biển này. Cựu Thủ tướng Úc Paul Keatingbày tỏ quan ngại về hợp đồng tàu ngầm hạt nhân, vì phụ thuộc vào quá nhiều ở Mỹ, làm mất đi chủ quyền quốc gia. Nhưng có lẽ lãnh đạo chính trị Úc đánh ván cờ rủi ro : thà mất chút chủ quyền để được sự cam kết bảo vệ lâu dài của Mỹ và Anh, còn hơn có chủ quyền mà không có khả năng bảo vệ nó, nếu bị Trung Quốc tấn công.
Mất bao lâu sau hợp đồng AUKUS thì Úc sẽ có tàu ngầm hạt nhân, điều này chưa rõ ràng hay chắc chắn. Nhưng Úc không còn lưỡng lự nữa trước thái độ chọn Hoa Kỳ hay Trung Quốc. Trước đây Úc không muốn quan hệ ngoại giao và thương mại với Trung Quốc trở nên xấu đi, nhưng dù muốn hay không thì Trung Quốc cũng đã chọn sẵn cho Úc rồi. Quan ngại về thái độ và ý đồ của Trung Quốc, Thủ tướng Morrisoncho biết ‘Môi trường tương đối trong lành mà chúng ta đã được hưởng trong nhiều thập kỷ ở khu vực’ không còn như thế nữa ; và không nghi ngờ gì, chúng ta đang bước vào một thời kỳ mới ; ‘Tương lai của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ ảnh hưởng đến tất cả tương lai của chúng ta.’
Quả thật, những gì xảy ra cho chúng ta cảm tưởng như thế giới đang tiến gần hơn đến thời kỳ chiến tranh nóng, không còn lạnh nữa !
Anh Vũ, RFI, 21/09/2021
Bị đổ bể hợp đồng lớn trang bị tàu ngầm cho Úc, nhưng trong cái rủi vẫn còn có cái may, Pháp vẫn có thể quay sang một cường quốc khác trong vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương, đó là Ấn Độ, nước từ nhiều năm nay vẫn đang có tham vọng hiện đại hóa hạm đội hải quân để đối phó với đà bành trướng của Trung Quốc.
Bộ trưởng quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh và bộ trưởng Quân lực Pháp, bà Florence Parly, tại một buổi lễ ở một nhà máy tập đoàn chế tạo máy bay Pháp Dassault Aviation tại Mérignac, gần Bordeaux, miền tây nam nước Pháp, ngày 08/10/2019 / AP - Bob Edme
Giới quan sát nhận thấy, sau khi bị cú "đâm sau lưng" của Mỹ-Úc trong vụ hợp đồng cung cấp tàu ngầm đang gây ồn ào những ngày qua, Pháp có thể sẽ rút ra những bài học cần thiết, cởi mở hơn nhiều trong các dự án cung cấp tàu ngầm cho các nước. Theo nhà phân tích Harsh Pant, thuộc trung tâm nghiên cứu chính trị tại New Delhi, Observer Research Foundation, "thỏa thuận Aukus cho thấy các nước trong vùng Ấn Độ -Thái bình Dương mong muốn kiềm chế sự hiện diện của Trung Quốc sẽ phải triển khai hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao", đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng, đặc biệt trong lĩnh vực hải quân đối với những nước có vùng biển rộng lớn. Đây cũng là mối quan tâm của Ấn Độ nhiều năm nay. Nước này đang nhìn vào vụ khủng hoảng tàu ngầm giữa Pháp với các đồng minh Mỹ-Úc với sự chú ý đặc biệt.
Theo nhiều nhà phân tích tại New Delhi, Ấn Độ sẽ có thể nắm bắt cơ hội này để thúc đẩy Pháp chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực đóng tàu ngầm, đặc biệt là lớp tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân.
Từ nhiều năm qua, chính phủ Ấn Độ đang cố gắng hiện đại hóa hạm đội hải quân của mình. Ông Pravin Sawhney, tổng biên tập tạp chí quốc phòng Force, được nhật báo Le Figaro, trích dẫn cho biết "về mặt chính thức, Hải quân (Ấn Độ) nhận có 15 tàu ngầm, nhưng một số là loại cũ. Chỉ có 8 hay 9 chiếc còn hoạt động. Hải quân của chúng tôi phải tính đến khả năng hiện diện của Trung Quốc trong Ấn Độ Dương và khả năng liên kết tác chiến của họ với hạm đội của Pakistan".
Vì thế mà nâng cấp, hiện đại hóa năng lực hải quân là nhiệm vụ cấp bách của quân đội Ấn Độ. Hồi tháng 6 vừa rồi, bộ Quốc phòng Ấn đã cho phép Hải quân gọi thầu đóng 6 tàu ngầm tấn công quy ước chạy bằng diesel-điện. Các con tàu này sẽ được đóng tại Ấn Độ bởi một công ty trong nước phối hợp với đối tác nước ngoài, với trị giá đầu tư khoảng 5 tỷ euro.
Công trường thứ hai là đóng 6 tàu ngầm tấn công sử dụng năng lượng hạt nhân. Tổng giá trị của dự án này lên tới 12 tỷ euro và dự kiến chiếc đầu tiên được hoàn thành vào năm 2032. Có điều là Ấn Độ không có khả năng công nghệ về động cơ chạy năng lượng hạt nhân mà bắt buộc phải nhập khẩu công nghệ này. Ấn Độ đã tính đến việc nhờ cậy Pháp, một trong số nước hiếm hoi làm chủ được công nghệ động cơ hạt nhân, để được chuyển giao công nghệ.
Chuyên gia Harsh Pant được trích dẫn ở trên nhận định : "Pháp và Ấn Độ đều rất quan tâm đến tự chủ chiến lược. Cả hai nước đều không muốn bị lệ thuộc vào Hoa Kỳ. Các điều kiện đã hội đủ để triển khai hợp tác mới". Cùng chia sẻ với ý kiến này, ông Raja Mohan, giáo sư Đại học Quốc gia Singapore, nhật xét trên nhật báo The Indian Express số ra ngày 20/09 : "Cuộc khủng hoảng tàu ngầm mang lại cho Ấn Độ và Pháp cơ hội làm sâu sắc hơn sự hợp tác trong vùng Ấn Độ Dương".
Càng ngày càng cảm thấy bị bao vây bởi Pakistan và Trung Quốc, và để chống lại một Trung Quốc đầy tham vọng với lực lượng hải quân đang được hiện đại hóa nhanh chóng, như một tất yếu, Ấn Độ phải tăng cường năng lực hải quân. Trong các dự án trang bị tàu ngầm đang tiến hành, Naval Group của Pháp vẫn luôn là sự lựa chọn ưu tiên của chính phủ Ấn Độ, cũng như New Delhi đã từng lựa chọn chiến đấu cơ Rafale để "thay máu" lực lượng không quân. Với Pháp, quay về với thị trường quốc phòng Ấn Độ dường như khả tín hơn bao giờ hết.
Hôm nay trong cuộc điện đàm giữa tổng thống Pháp Emmanuel Macron và thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, hai bên đã khẳng định quyết tâm "cùng nhau hành động trong không gian Ấn Độ - Thái Bình Dương rộng mở". Theo thông cáo của phủ tổng thống Pháp, ông Macron đã nhắc lại "Pháp cam kết góp phần tăng cường tự chủ chiến lược của Ấn Độ, bao gồm cả công nghiệp cũng như công nghệ, trong khuôn khổ quan hệ chặt chẽ dựa trên sự tin cậy". Những tuyên bố nhiều cân nhắc và nhiều ẩn ý được đưa ra giữa cuộc khủng hoảng lòng tin trong đồng minh mà Pháp đang phải đối mặt.
Anh Vũ
Nguồn : RFI, 21/09/2021
**********************
Trọng Nghĩa, RFI, 19/09/2021
Pháp vẫn chưa nguôi cơn giận sau vụ hợp đồng tàu ngầm bị Úc đơn phương hủy bỏ. Vào hôm qua, 18/09/2021, ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đã nhắc đến một "cuộc khủng hoảng nghiêm trọng", đồng thời lên án điều mà ông gọi là sự dối trá và bất tín, cũng như thái độ "khinh thường" từ phía các đồng minh của Pháp.
Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian lên án "dối trá" và nêu lên một "cuộc khủng nghiêm trọng" khi trả lời đài truyền hình France 2 tối 18/09/2021 về việc Úc hủy hợp đồng tầu ngầm với Pháp. © Ảnh chụp màn hình France 2
Trên đài truyền hình Pháp France 2, ngoại trưởng Le Drian đã giải thích việc triệu hồi các đại sứ Pháp tại Canberra và Washington bằng sự kiện "một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong chúng ta", tức là giữa Pháp và các đồng minh.
Đối với ngoại trưởng Pháp, biện pháp triệu hồi đại sứ, lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ giữa Paris và Washington, "có tính biểu tượng rất cao". Theo ông, đã có những hành vi "dối trá, lá mặt lá trái, phá vỡ nghiêm trọng lòng tin, khinh thường" cho nên mọi thứ đều không ổn.
Do vậy, theo ông Le Drian, nước Pháp đã triệu hồi các đại sứ của mình tại Úc và Mỹ "để hiểu rõ thêm vấn đề và cho các đối tác cũ của chúng ta thấy rằng chúng ta rất bất bình, rằng thực sự có một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng giữa chúng ta".
Năm 2016, Pháp đã ký một hợp đồng trị giá 90 tỷ đô la Úc (tương đương với 56 tỷ euro), để cung cấp cho Úc 12 tàu ngầm với động cơ diesel. Văn kiện này thường được mệnh danh là "hợp đồng thế kỷ" do quy mô và phạm vi chiến lược của nó.
Ngoại trưởng Pháp cũng cho rằng cuộc khủng hoảng sẽ ảnh hưởng nặng nề đến việc định hình khái niệm chiến lược mới của NATO. Tuy nhiên ông không nói gì về khả năng Pháp ra khỏi liên minh Bắc Đại Tây Dương, chỉ xác định rằng "Châu Âu phải tự trang bị cho mình một la bàn chiến lược độc lập và điều này sẽ thuộc trách nhiệm của Pháp trong nửa đầu năm 2022", nhắc đến nhiệm kỳ chủ tịch Liên Hiệp Châu Âu của Pháp vào ngày 01/01/2022.
Ông Le Drian cũng có những lời lẽ gay gắt với Washington, mà Paris cho là đã ép Canberra hủy hợp đồng với Pháp. Ngày 18/09, ngoại trưởng Pháp không ngần ngại đánh giá rằng phương pháp hành động của tổng thống Biden "rất giống cách làm của ông Trump, nhưng không kèm theo tin nhắn Twitter".
Trọng Nghĩa
Nguồn : RFI, 19/09/2021
Anh Vũ, RFI, 21/09/2021
Trước khi khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khai mạc, các ngoại trưởng của Liên Hiệp Châu Âu (EU) đang có mặt tại New York đã họp vào đêm 20/09/2021 để tỏ tình đoàn kết với Paris trong cuộc khủng hoảng do hợp đồng cung cấp tàu ngầm của Pháp cho Úc bị Hoa kỳ phá ngang. Lập trường của các nước EU là vụ việc này giờ đây liên quan đến tất cả các nước thành viên Liên Âu.
Lãnh đạo ngoại giao Châu Âu Josep Borrell họp báo sau cuộc họp của các ngoại trưởng EU bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, New York, Hoa Kỳ, ngày 20/09/2021. Reuters - David Dee Delgado
Tuy không còn cảm thấy đơn độc trong vụ khủng hoảng tàu ngầm với Mỹ và Úc, Paris vẫn không nguôi giận. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian trong cuộc họp báo tiếp tục cao giọng chỉ trích Hoa Kỳ trong vụ này. Ông Le Drian gọi đó là "sự rạn vỡ lòng tin" với Hoa Kỳ, đồng thời kêu gọi các nước Châu Âu phải có "phản hồi mạnh mẽ".
Theo chủ tịch Hội Đồng Châu Âu, Charles Michel, nhiều nước thành viên Liên Âu đã kêu gọi hoãn cuộc họp khai mạc Hội đồng Thương mại và công nghệ giữa EU-Mỹ dự trù vào cuối tháng 9 tại Pittsbourgh, Pennsylvania, Hoa Kỳ.
Bên cạnh đó, EU cũng cho biết cuộc khủng hoảng liên Đại Tây Dương này sẽ có thể ảnh hưởng đến lịch trình đàm phán thương mại với Úc. Nói cách khác là thỏa thuận tự do mậu dịch mà EU đang đàm phán với Úc có thể sẽ rơi vào tầm ngắm.
Thông tín viên Pierre Benazet tại Bruxelles phân tích về lập trường của Liên Âu :
Phải vài ngày sau, các nước Liên Hiệp Châu Âu mới quyết định tỏ lập trường rõ ràng ủng hộ Pháp đối với Úc và nhất là đối với Hoa Kỳ. Khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc này là dịp để thể hiện sự đoàn kết.
Lãnh đạo ngoại giao Châu Âu Josep Borrell đã tóm tắt cuộc họp 27 nước tại New York bằng từ đoàn kết. Có vẻ như Pháp đã tạo được niềm tin cần thiết với các đối tác. Việc triệu hồi các đại sứ tại Canberra và Washington đã góp phần thuyết phục các nước Châu Âu rằng Pháp không bỏ qua sự việc.
Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen cũng đã đánh giá cách đối xử của Hoa Kỳ là "không thể chấp nhận được". Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel cũng gọi đó là hành động "thiếu chân thành".
Các nước Liên Hiệp Châu Âu nhìn chung giờ đây nhận thấy trong thông báo của liên minh Mỹ-Úc-Anh một dấu hiệu không bền vững trong tuần trăng mật liên Đại Tây Dương, được khơi dậy khi ông Joe Biden lên lãnh đạo nước Mỹ.
Ông Charles Michel khẳng định đó cũng là yếu tố phải thúc đẩy các nước Châu Âu tăng cường "năng lực hành động" của mình.
Vấn đề là xem liệu đây có phải là bước thứ hai tiến tới sự tự chủ chiến lược của Châu Âu sau cú sốc thất bại ở Afghanistan hay không.
Mặc dù căng thẳng vẫn tiếp tục xung quanh vụ tàu ngầm, thủ tướng Úc Scott Morrison hôm nay cho biết ông sẽ không hội đàm với tổng thống Pháp. Trong khi đó, ngoại trưởng Pháp Jean Yves Le Drian xác nhận "trong những ngày tới" hai tổng thống Joe Biden và Emmanuel Macron sẽ nói chuyện điện thoại với nhau.
Minh Anh, RFI, 21/09/2021
Khủng hoảng ngoại giao giữa Pháp và Mỹ chưa kết thúc vào lúc khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khai mạc hôm nay 21/09/2021. Hai nguyên thủ quốc gia Pháp và Mỹ vẫn chưa nói chuyện trực tiếp với nhau. Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết tổng thống Biden có ý định trao đổi với đồng nhiệm Pháp trong những giờ sắp tới.
Tổng thống Joe Biden tại Liên Hiệp Quốc, New York, Hoa Kỳ, ngày 20/09/2021. Reuters - KEVIN LAMARQUE
Từ Washington, thông tín viên Guillaume Naudin tường thuật :
"Hạnh phúc giản dị như một cuộc gọi điện thoại. Một quảng cáo cũ xưa của Pháp từng nói như thế và tổng thống Mỹ dường như cũng tin vào điều đó. Nhà Trắng xác nhận là Joe Biden đã đề nghị tiếp xúc trực tiếp với Emmanuel Macron nhằm xóa tan cuộc khủng hoảng tầu ngầm.
Tổng thống Mỹ cho biết rất muốn thảo luận với đồng nhiệm Pháp. Phát ngôn viên của Nhà Trắng nhắc khéo là nếu như phản ứng mạnh của Pháp có thể là do những vấn đề đối nội, thì mối quan hệ song phương sẽ được đề cập đến.
Bà Jen Psaki phát biểu : "Có vài trăm việc làm bị đe dọa tại Pháp và đương nhiên điều này quan trọng đối với với họ về mặt đối nội. Chúng tôi hiểu điều đó, nhưng tôi nghĩ rằng quý vị có thể tin rằng cuộc gọi của tổng thống Mỹ sẽ tập trung nhiều hơn về việc tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với mối liên minh của chúng ta, mối quan hệ đối tác và về việc cùng nhau hợp tác trong nhiều vấn đề, kể cả an ninh vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương. Đây sẽ là nội dung cốt lõi của cuộc gọi".
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có thể sẽ nói chuyện với đồng nhiệm Pháp Jean-Yves Le Drian bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Ngoại trưởng Pháp tiếp tục lên án việc phá vỡ niềm tin giữa các đồng minh".
Nguồn : RFI, 21/09/2021
Thanh Hà, RFI, 20/09/2021
Paris có thể trông cậy vào những đối tác nào để vượt qua "cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng giữa Pháp và các nước đồng minh truyền thống" Anh, Mỹ và Úc ? Sau khi Paris triệu hồi đại sứ tại Washington và Canberra để phán đối việc Úc hủy hợp đồng mua tàu ngầm của Pháp, rồi hủy cuộc họp với bộ trưởng quốc phòng Anh, giới phân tích nói đến "thế cô lập" của Paris trên bàn cờ quan hệ quốc tế.
Tổng thống Pháp Macron và đồng nhiệm Mỹ Biden trước cuộc họp của NATO, Bruxelles, ngày 14/06/2021. © Bfendan Smalowski / AFP
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ không đến New York tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khai mạc ngày mai 21/09/2021, mà chỉ cử ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian đại diện, trong bối cảnh căng thẳng giữa Pháp và các đồng minh truyền thống phương Tây, sau quyết định Anh, Mỹ và Úc thành lập liên minh quân sự trong vùng Ấn Độ -Thái Bình Dương (AUKUS) và Canberra hủy hợp đồng mùa tàu ngầm của Pháp. Hiện giờ ngoại trưởng Pháp không dự trù các buổi làm việc bên lề khóa họp của Liên Hiệp Quốc lần này với các đồng sự trong liên minh AUKUS.
Trả lời AFP, Bertrand Badie, giáo sư quan hệ quốc tế trường Khoa học Chính trị Paris (Sciences Po), lưu ý Pháp cần phải "tìm ra một lối thoát", bởi vì sau quyết định triệu hồi đại sứ tại Canberra và Washington, sớm muộn gì các vị đại sứ này cũng phải quay lại nhiệm sở. Cái khó ở đây, theo giáo sư Badie, là làm thế nào hàn gắn sự đổ vỡ mà "tránh tạo cảm tưởng là Pháp phải nhượng bộ và tránh để bị mất mặt". Do vậy, thái độ cứng rắn của Paris hiện nay với Washington bị xem là một nước cờ "đầy rủi ro".
Ngoại trưởng Le Drian mạnh mẽ chỉ trích các đồng minh "dối trá", xem thường Paris và nhất là đã ngấm ngầm đàm phán về một quyết định chiến lược trong vùng Ấn Độ -Thái Bình Dương… Nhưng các đối tác thân thiết nhất của Pháp trong Liên Âu đã hoàn toàn im lặng. Một tuần lễ trước ngày bầu cử Quốc hội, chuẩn bị sang trang 16 năm dưới thời thủ tướng Merkel, Đức đã kiệm lời với tuyên bố tối thiểu là "ghi nhận" khủng hoảng Pháp-Mỹ.
Chuyên gia về quan hệ quốc tế Célia Belin, Viện nghiên cứu Brookings Institutions, trụ sở tại Washington, phân tích : Trong một cuộc khủng hoảng với tầm mức nghiêm trọng như lần này, hơn bao giờ hết "Pháp cần tập trung vào Châu Âu, cần bảo đảm là được các nước trong Liên Âu yểm trợ". Vấn đề là "Liên Hiệp Châu Âu đang bị chia rẽ hơn bao giờ hết trong chính sách đối ngoại", đặc biệt là đối với Hoa Kỳ, như đánh giá của giáo sư trường Khoa Học Chính Trị Paris Bertrand Badie.
Hợp đồng tàu ngầm Pháp - Úc không liên quan đến các thành viên khác trong Liên Âu và trong khối này, Pháp là quốc gia duy nhất có quyền lợi và trọng lượng trong vùng Ấn Độ -Thái Bình Dương. Trong khi đó, như giáo sư Badie ghi nhận, các nước Đông Âu cần dựa vào Mỹ trước mối đe dọa tiềm tàng là Nga. Bản thân nước Đức cũng không muốn làm phật lòng Hoa Kỳ. Tất cả những điều đó đi ngược lại với tham vọng của Pháp : Liên Âu tự chủ về chiến lược.
Bài toán càng thêm nan giải vào lúc Paris chuẩn bị giữ chức chủ tịch luân phiên Liên Hiệp Châu Âu kể từ đầu tháng Giêng 2022 và tổng thống Emmanuel Macron chuẩn bị tái tranh cử thêm một nhiệm kỳ.
Thanh Hà
Nguồn : RFI, 20/09/2021