Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Bầu cử Thái Lan : Có thể bất ngờ, nhưng quân đội ở thế thượng phong

Châu Âu tìm kiếm đoàn kết đối phó với Trung Quốc nhân chuyến công du của Tập Cận Bình, Bruxelles để ngỏ "cơ hội cuối cùng" cho nước Anh, khi triển hạn Brexit thêm hai tuần, là các chủ đề quốc tế lớn. Về thời sự Châu Á, báo chí Pháp đặc biệt chú ý đến bầu cử Quốc Hội Thái Lan Chủ Nhật 24/03/2019 tới. Tuy có thể có bất ngờ, nhưng quân đội và hoàng gia kiểm soát chặt tình hình.

thailan1

Thủ tướng quân sự Thái Lan Prayuth Chan-Ocha múa theo điệu cổ truyền để tranh thủ thiện cảm của cử tri, tỉnh Khon Kaen, 13/03/2019. Reuters/Athit Perawongmetha

Bài "Thái Lan chuẩn bị bỏ phiếu dưới sự khống chế nghiêm ngặt" của Les Echos cho biết, bất luận kết quả bỏ phiếu ra sao, đảng nào giành thắng lợi, thì thủ tướng tương lai cũng sẽ là một quân nhân.

Năm năm đã trôi qua kể từ khi quân đội đảo chính, giờ đây 52 triệu cử tri Thái Lan mới có dịp đi bầu, để lựa chọn những người đại diện cho họ tại Hạ Viện. Bất ngờ có thể xảy ra, đặc biệt với gần 15% cử tri trẻ, lần đầu tiên đến phòng phiếu, có khả năng sẽ tham gia đông đảo. Đảng Pheu Thai (tức Đảng vì Người Thái) chịu ảnh hưởng của cựu thủ tướng Thaksin hiện đang sống lưu vong, rất có thể sẽ tiếp tục giành chiến thắng. Pheu Thai giành thắng lợi trong mọi cuộc bầu cử dân chủ từ năm 2001 đến nay.

Đảng Pheu Thai được 43% cử tri ủng hộ

Trong cuộc bỏ phiếu lần này, Pheu Thai được sự ủng hộ của khoảng 43% cử tri, theo các thăm dò dư luận. Trong lúc đảng của tập đoàn quân sự chỉ được 12% ủng hộ. Giới trẻ có thể dồn phiếu cho Đảng Tương Lai, được khoảng 23% cử tri dự kiến bầu.

Tuy nhiên, Hiến pháp năm 2016, do tập đoàn quân sự dựng lên đã dành cho quân đội quyền kiểm soát Nhà nước. Thủ tướng sẽ do Quốc Hội lưỡng viện chỉ định, trong lúc Thượng Viện do chính giới quân sự bổ nhiệm. Nói cách khác, theo Les Echos, cho dù chiến thắng áp đảo tại Hạ Viện, đảng Pheu Thai buộc phải tham gia vào "một liên minh" với giới quân sự, để điều hành đất nước.

Về triển vọng bầu cử Thái Lan, La Croix đưa ra cùng hướng đánh giá trong bài "Vua và quân đội kiểm soát nền dân chủ Thái Lan". Cho dù có đến hơn 77 đảng phái tham gia bầu cử, nhưng đối lập trên thực tế đã bị "bịt miệng". Chỉ mãi đến cuối năm 2018, các tập hợp, mít tinh chính trị mới một lần nữa được cho phép tại Thái Lan. Tập đoàn quân sự tìm cách mọi cách không để xảy ra những diễn biến vượt vòng kiểm soát : Thượng Viện hoàn toàn do người trung thành với giới quân sự nắm, Thai Raksa Chart một đảng đối lập lớn bị giải tán hồi tháng 2.

La Croix dẫn lời cựu đại sứ Pháp tại Thái Lan, Gilles Garachon, theo đó, về cơ bản Thái Lan không có gian lận trong quá trình bỏ phiếu, nhưng điều quyết định kết quả là các mặc cả chính trị trong hậu trường "trước và sau bỏ phiếu". "Nếu dân chúng bỏ phiếu đông đảo chống lại tập đoàn quân sự, giới tinh hoa (có quan hệ mật thiết với hoàng gia) với quyền lực kinh tế áp đảo của họ sẽ vào cuộc", sẽ tạo lập liên minh giữa nhiều đảng phái chính trị, để nắm quyền.

Kinh tế suy, thủ tướng lỗ mãng : Điểm yếu của giới quân sự

Cũng về bầu cử Thái Lan, Le Monde có hai bài phân tích đáng chú ý khác cho thấy các điểm yếu nghiêm trọng của tập đoàn quân sự Thái Lan. Trong 5 năm giới quân sự cầm quyền, bất bình đẳng gia tăng, tăng trưởng suy giảm, quản lý Nhà nước suy yếu. Thủ tướng Chan-Ocha muốn dân chúng tin tưởng vào viễn cảnh Thái Lan sẽ vươn lên để trở thành trung tâm của "hành lang kinh tế Đông Nam Á", nhưng có nhiều khả năng vương quốc Đông Nam Á này đang trở thành "quốc gia bất bình đẳng nhất thế giới". Theo một điều tra của Credit Suisse, Thái Lan năm 2018 đứng "vô địch" về mặt này, vượt cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ : 1% dân số Thái sở hữu 66,9% tài sản đất nước. Chính quyền quân sự vừa tung ra 1,7 tỉ euro để tranh thủ thiện cảm của bộ phận dân chúng nghèo nhất và những người cao tuổi nhất.

Một điểm yếu nghiêm trọng thứ hai của tập đoàn quân sự chính là thủ tướng Chan-Ocha, một người nổi tiếng với những lời lẽ hết sức thô bạo. Một trong những phát biểu của thủ tướng Thái Lan bị rất nhiều lên án : Năm 2014, vào lúc xảy ra một vụ án mạng dã man, đê hèn, một khách du lịch Anh bị cưỡng hiếp và bị sát hại cùng chồng, ông Chan-Ocha đã lớn tiếng khuyên răn "phụ nữ không nên mặc áo tắm hai mảnh đi dạo trên các bãi biển, trừ phi họ không phải là phụ nữ đẹp".

Các phát biểu gây sốc của thủ tướng Thái liên tục bị người dân chế giễu và tỏ thái độ khinh bỉ trên mạng. Nỗ lực lấy lòng cử tri, thủ tướng Chan-Ocha tung ra một đoạn băng biểu diễn bài ca nổi tiếng "Đem lại hạnh phúc cho Thái Lan", với dàn nhạc của quân đội hoàng gia. Đoạn băng được nhiều người xem trên Youtube được coi là một thành công lớn. Tuy nhiên, thủ tướng Chan-Ocha sau đó đã thất bại với một thử nghiệm lần hai, trước thềm bầu cử, với bài hát "Wan Mai/Ngày Mới". Bài hát này thu hút đến 6,5 triệu ý kiến phản đối, và chỉ có 473 người like. Dù sao, trong các điều kiện quân đội kiểm soát chặt chính trường, khó có bất ngờ nào cản trở ông Chan-Ocha "đắc cử" thủ tướng.

Pháp huy động Châu Âu đối phó với Tập

Về chuyến công du Châu Âu của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Les Echos chạy tựa trang nhất : "Tổng thống Pháp Macron chơi lá bài Châu Âu với Trung Quốc". Trong cuộc đối mặt với ông Tập Cận Bình tại Paris ngày thứ Ba 26/03, cùng với tổng thống Pháp, còn có chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Jean-Claude Juncker và thủ tướng Đức Angela Merkel. Nguyên thủ Pháp muốn lập mặt trận chung toàn Châu Âu để đối phó với Bắc Kinh trong hàng loạt vấn đề.

Thông tin về việc chủ tịch Ủy Ban Châu Âu và thủ tướng Đức tham gia vào cuộc gặp mặt cùng với tổng thống Pháp, được đưa ra vào phút chót, đã gây bất ngờ cho phía Trung Quốc. Một tài liệu mới đây của Ủy Ban Châu Âu khẳng định Trung Quốc là "đối thủ chiến lược" của Châu Âu, cho dù không chỉ đích danh.

Đón tiếp sơ sài

Bài nhận định của Les Echos về chuyến công du Pháp của chủ tịch Trung Quốc, nêu bật một thực tế với nhiều nét tương phản. Nếu như nguyên thủ Trung Quốc chọn đến Pháp vào đúng thời điểm tròn 5 năm chuyến công du lần đầu, thì ngược lại phía Pháp đã chọn cách tiếp sơ sài hơn nhiều. Sẽ không có buổi dạ tiệc sang trọng tại lâu đài Versailles với rất nhiều hợp đồng được ký kết. Buổi ăn tối giữa hai nguyên thủ, dự kiến diễn ra tại Nice, cũng với quy mô nhỏ hơn nhiều.

Cho dù trong khuôn khổ năm kỉ niệm 55 năm thiết lập bang giao, Pháp – Trung sẽ tổ chức nhiều sự kiện long trọng, đặc biệt với việc tổng thống Pháp có kế hoạch công du Trung Quốc vào cuối năm nay. Tuy nhiên thái độ của Paris với Bắc Kinh đã thay đổi hẳn. Chính quyền Macron nhận lãnh vai trò người cảnh báo các thành viên Châu Âu cần "ít ngây thơ hơn" trước các tham vọng của Trung Quốc.

Dù sao, để bảo đảm duy trì quan hệ mang tính xây dựng với Trung Quốc, chính quyền Pháp chủ trương thảo luận về một số dự án hợp tác tại một số nước khác, ví dụ như dự án nước sạch ở Châu Phi, hay khả năng đóng góp của Trung Quốc vào lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế ở khu vực Sahel.

Trung Quốc hụt hơi : Những quốc gia chịu nhiều thiệt hại

Vẫn về Trung Quốc, Le Monde có bài phân tích "Kinh tế Trung Quốc hụt hơi, thế giới lo ngại". Tuy ảnh hưởng của Bắc Kinh đang vươn rộng ra thế giới, tình trạng kinh tế trong nước của Trung Quốc khiến giới đầu tư quốc tế lo ngại. Theo OCDE, tốc độ tăng trưởng chững lại của Trung Quốc - quốc gia chiếm 15% GDP toàn cầu - có thể khiến tăng trưởng toàn cầu sụt năm nay khoảng 0,4%.

Tỉ lệ thất nghiệp tại Trung Quốc gia tăng, giới đầu tư Nhật Bản rút khỏi khu kinh tế Thâm Quyến… là một trong vài ví dụ cho thấy những bất ổn của nền kinh tế đứng hàng thứ hai thế giới. Sự suy giảm của thị trường tiêu thụ xe hơi, điện thoại là điều được tất cả các nhà quan sát ghi nhận.

Tình trạng kinh tế Trung Quốc hụt hơi ảnh hưởng đến toàn cầu, nhưng trước hết là đến các quốc gia phụ thuộc nhiều vào thị trường xuất khẩu Trung Quốc, như Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, Singapore. Các quốc gia Châu Á nói trên vốn hội nhập mật thiết với nền kinh tế Trung Quốc, đặc biệt với các linh kiện, phụ tùng được dùng để chế tạo các mặt hàng "made in China". Các nước bán nhiều khoáng sản cho Trung Quốc, như Úc, Nga, các quốc gia dầu mỏ vùng Vịnh hay Brazil cũng trong nhóm chịu thiệt hại hàng đầu.

Brexit : Gia hạn 2 tuần, tương lai vẫn mù mịt

Về hồ sơ Brexit, đúng một tuần trước hạn chót 29/03, Hội Đồng Châu Âu đêm qua đã quyết định gia hạn 15 ngày để nước Anh chính thức quyết định rời khỏi hay không rời khỏi Liên Âu.

Tình hình tuy nhiên vẫn mờ mịt và có khả năng tiếp tục mờ mịt cho đến phút chót, trong bối cảnh Nghị Viện Anh Quốc không chấp nhận thông qua thỏa thuận ly dị với Liên Âu, bất chấp nhiều thay đổi liên tục được đưa ra trong những ngày gần đây. Libération trong bài "Brexit : Từ nín thở chờ đợi đến ngõ cụt, Liên Âu phát cáu", đưa ra nhận xét đầy vẻ hài hước : "Brexit chắc chắc sẽ không xảy ra ngày 29/03, mà là vào ngày 12/04, nếu như không phải là ngày 22/05".

22/05 chính là ngày hôm trước cuộc bầu cử Nghị Viện Châu Âu. Mà nếu Anh Quốc vẫn chưa chia tay với Liên Âu, cũng có nghĩa là thành viên bất đắc dĩ này sẽ phải tham gia bầu cử Nghị Viện mới. Một viễn cảnh khiến tình hình vốn đã rối ren lại càng thêm rối ren.

Nhật báo Le Figaro dẫn lại nhận định của tổng thống Pháp Emmanuel Macron : "Châu Âu đã bảo vệ các lợi ích của mình, giờ đến lượt nước Anh quyết định". Tuyên bố được nguyên thủ Pháp đưa ra đêm qua, sau cuộc họp về Brexit tại Bruxelles. Tổng thống Pháp nhấn mạnh là phía Anh có nghĩa vụ làm sáng tỏ lập trường.

"Áo Vàng" : Tranh luận về triển khai quân đội

Trở lại với tình hình nước Pháp, chủ đề được các báo đề cập đến nhiều là tranh luận xung quanh việc điều động quân đội tham gia giữ trật tự vào ngày mai, nhân cuộc biểu tình Áo Vàng hồi thứ 19.

Theo Le Monde, đối mặt với các chỉ trích mạnh mẽ từ phía nhiều đảng phái đối lập, chính phủ giải thích là việc điều động quân đội chỉ để bảo vệ một số vị trí nhạy cảm, để cảnh sát có thêm lực lượng đối phó với những phần tử phá hoại trà trộn trong các cuộc biểu tình, tránh tái diễn nạn đập phá như hồi tuần trước. Bất luận thế nào, các đơn vị quân đội sẽ được lệnh tránh tối đa việc tiếp xúc trực tiếp với người biểu tình.

Trọng Thành

Published in Châu Á

Bước ngoặt của Châu Âu : Đối đầu với Trung Quốc

Ủy Ban Châu Âu trong tài liệu quan trọng công bố hôm 12/3, đã gọi thẳng Trung Quốc là "địch thủ cạnh tranh chiến lược", đề ra 10 kế hoạch hành động. Sự sáng suốt này là cả một bước ngoặt ! Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng thẳng thừng tuyên bố "Con đường tơ lụa mới không thể là dự án bá quyền, làm cho các quốc gia mà con đường này chạy qua trở thành chư hầu" của Trung Quốc.

chau1

Chiêu bài "đa phương", "đôi bên cùng có lợi" của ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị có còn khuyến dụ được Châu Âu ? Reuters/Yves Herman

Châu Âu trước mối nguy Trung Quốc và Brexit là hai chủ đề được đề cập nhiều nhất trên các báo Pháp ra ngày hôm nay 21/03/2019.

Trong bài viết mang tựa đề "Trung Quốc – Châu Âu, bước ngoặt", Le Monde kêu lên : Thế là ông ấy đến rồi ! Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Châu Âu từ ngày 21 đến 26/3, nhưng là một người khách không được chờ đợi. Liên Hiệp Châu Âu (EU) rốt cuộc cũng đã lượng định được sức nặng của Bắc Kinh và đang đặt nghi vấn về cường quốc đang lên nhanh nhưng quan tâm đến cả một đất nước tí hon là Monaco (quốc gia đầu tiên hoàn toàn bao phủ bằng công nghệ 5G của Hoa Vi). Một số nhà lãnh đạo Châu Âu đang nghiêm túc xem xét lại mối quan hệ.

Hoa Vi lên mặt "dạy dỗ" Châu Âu về cách mạng công nghệ

Phải nói rằng Trung Quốc khi cố gắng đánh thức huyền thoại Con đường tơ lụa, không hề nhẹ tay. Trang nhất của Politico, tạp chí Mỹ được đọc nhiều nhất tại Bruxelles, hôm thứ Ba 19/3 đăng một bài quảng cáo với tựa đề "Làm thế nào Châu Âu có thể đi đầu trong cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo". Bài viết ký tên… Hoa Vi (Huawei) !

Việc tập đoàn khổng lồ Trung Quốc vung tay mua quảng cáo trên truyền thông để giải thích cho người Châu Âu cách thức thành công trong công nghệ, một hôm trước khi Tập Cận Bình đặt chân lên Châu lục, quả là chua chát.

Cùng ngày, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (OMPI, hay WIPO theo tiếng Anh) thông báo Hoa Vi đang đứng đầu danh sách xin cấp bằng sáng chế, và một tập đoàn viễn thông khác của Trung Quốc là ZTE đứng thứ năm. Các nước Châu Á và trước hết là Trung Quốc sắp thắng cuộc đua sáng tạo, trong khi hơn bao giờ hết, sáng tạo công nghệ là vũ khí quan trọng nhất trong thế kỷ 21.

"Con đường tơ lụa mới" trên biển và trên đất liền được tung ra từ nhiều năm qua nhằm nối liền Trung Quốc với thế giới vẫn tiếp tục được xúc tiến, với cái tên ít thơ mộng hơn là "Sáng kiến Một vành đai, Một con đường" (Belt and Road Initiative, BRI).

Tại Roma trong tuần này, ông Tập Cận Bình sẽ ký kết với chính phủ của các ông Conte, Salvini và Di Maio - dưới cái nhìn tức tối nhưng hiện giờ là bất lực của Washington và Bruxelles - một thỏa thuận khiến Ý trở thành quốc gia G7 đầu tiên tham gia chiến lược BRI của Trung Quốc. Sự kiện này mang tính biểu tượng rất cao.

Nhưng theo Le Monde, chính "Con đường tơ lụa" ảo, đặc biệt là mạng lưới 5G, mới là mũi nhọn của cuộc tấn công từ Trung Quốc, mà Hoa Vi là cánh tay vũ trang. Hoa Vi vừa khiến người ta khâm phục vì sự tiến bộ nhanh chóng, vừa gây lo ngại vì Hoa Kỳ công khai tố cáo làm gián điệp cho Nhà nước Trung Quốc. Chính quyền Donald Trump đã yêu cầu, và thậm chí đe nẹt các đồng minh Châu Âu là nên theo chân Úc, loại Hoa Vi khỏi các cuộc gọi thầu 5G.

Các nước EU phản ứng theo những cách khác nhau. Pháp vẫn chưa công bố quan điểm, Đức và Anh từ chối nhượng bộ trước áp lực Mỹ, cho rằng có thể tự bảo vệ trước nguy cơ về an ninh, tuy nhiên vẫn ý thức được mối đe dọa. Một quan chức tình báo cao cấp của một nước Châu Âu nhận xét : "Cần phải sáng suốt trước Hoa Vi, một quái thú công nghiệp muốn nuốt sống những người cạnh tranh. Việc Hoa Vi kiểm soát thị trường sẽ là mối đe dọa trầm trọng".

Châu Âu đơn độc trước Trung Quốc

Tuần này tại Bruxelles, các nhà lãnh đạo 28 nước Châu Âu, theo đề nghị của Paris và Berlin, cố gắng tìm ra một chiến lược chung để đối phó với Trung Quốc. Tất nhiên là về công nghệ 5G, nhưng không chỉ có thế.

Thách thức là vô cùng lớn. Ủy Ban Châu Âu trong tài liệu quan trọng công bố hôm 12/3, đã gọi thẳng Trung Quốc là "địch thủ cạnh tranh chiến lược", đề ra 10 kế hoạch hành động. Tất nhiên trong ngôn ngữ ngoại giao, tuy "cần tôn trọng lẫn nhau" nhưng EU đòi hỏi phải đối xử tương xứng trong việc mở cửa thị trường dự án sử dụng tài chính công. Sự sáng suốt này là cả một bước ngoặt !

Châu Âu liệu có đoàn kết được ? Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm thứ Hai 18/3 đã toan phá ngang bằng cách ca ngợi "chủ nghĩa đa phương", "đôi bên cùng có lợi".

Nhưng thời điểm ngắn ngủi mà Châu Âu hy vọng có thể chung lưng với Trung Quốc để cứu vãn hệ thống đa phương trước móng vuốt của ông Donald Trump đã qua rồi. Bắc Kinh nhân đó đã tận dụng thủ lợi cho mình.

Còn thời điểm dài hơn, trong đó Châu Âu kỳ vọng đồng minh Mỹ, đã thấy rõ tham vọng của Bắc Kinh, sẽ hợp tác với mình để đối phó, thì cũng đã qua đi. Với "American First", Washington bỏ mặc các đồng minh truyền thống, để cho Trung Quốc - vốn chẳng có đồng minh - chơi trò chia rẽ EU.

Le Monde bi quan kết luận, để bảo vệ lợi ích của mình, Châu Âu đang quá đơn độc !

Tập Cận Bình "xoay trục", nhưng Châu Âu có muốn?

Cũng về chủ đề này, Les Echos dành hai trang báo để nói về "Bắc Kinh xoay trục sang Châu Âu", với tựa chính "Tập Cận Bình bắt đầu đi thăm một Châu Âu đầy cảnh giác nhưng chia rẽ".

Đang trong chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ, Trung Quốc cố gắng tăng cường quan hệ với Châu Âu. Bốn tháng sau chuyến thăm Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, ông Tập hôm nay lại bắt đầu đi thăm Ý, Monaco và Pháp. Chuyên gia Philippe Le Corre, Havard Kennedy School nhận định : "Tập Cận Bình muốn chứng tỏ cho người Mỹ thấy là Trung Quốc không cô đơn, và có thể xoay trục sang Châu Âu".

Nhưng liệu Châu Âu có muốn hay không ? Tại Bruxelles trong những năm gần đây, quan điểm đã thay đổi nhiều, như việc thành lập cơ chế giám sát đầu tư nước ngoài và một loạt biện pháp mới đây đã chứng tỏ. Lần đầu tiên một đợt thảo luận dài hơi được tiến hành nhằm tìm ra một tiếng nói thống nhất để đối phó với Bắc Kinh, trước khi diễn ra thượng đỉnh EU-Trung Quốc ngày 9/4.

Tuy vậy trong nội bộ Châu Âu vẫn còn bất đồng, một số cho rằng chủ trương của Pháp và Đức quá cứng rắn đối với Trung Quốc. Thế nên Bắc Kinh duy trì chính sách chia để trị, sử dụng công thức "16 +1", tức Trung Quốc cộng với 16 nước Trung Âu và Đông Âu. Nhóm này sẽ họp lại tại Dubronik (Croatia) ngày 16/4.

Trung Quốc bành trướng trên Biển Đông, Châu Âu lo ngại

Trong bài "Liên Hiệp Châu Âu rắn giọng hơn trước Trung Quốc", Le Monde nói thêm, trong tài liệu nêu trên của Ủy Ban Châu Âu, ngay cả sự bành trướng trên Biển Đông và việc Bắc Kinh từ chối nhìn nhận phán quyết về đường lưỡi bò của Tòa án Trọng tài Thường trực năm 2016, cũng đã được nêu ra.

Bởi vì cách hành xử này "ảnh hưởng đến trật tự tư pháp quốc tế", và "làm phức tạp thêm việc giải quyết căng thẳng trên tuyến đường hàng hải thiết yếu cho lợi ích Châu Âu". Tương tự, việc Trung Quốc tăng cường nhanh chóng năng lực quân sự và công nghệ "là nguy cơ trước mắt và trung hạn về an ninh cho Liên Hiệp Châu Âu".

Trước mối nguy này, riêng Pháp đã tổ chức tập trận chung với Hải quân Nhật, bán tàu ngầm cho Úc và phi cơ tiêm kích cho Ấn Độ. La Croix cho biết, khi đến Canberra tháng 5/2018, tổng thống Emmanuel Macron kêu gọi Úc và Ấn Độ cùng hợp tác để đối phó với Trung Quốc để bảo đảm tự do hàng hải, hàng không tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, tránh "bá quyền nước lớn".

Bà Alice Ekman, người phụ trách đề tài nghiên cứu "Nước Pháp đối mặt với Con đường tơ lụa mới của Trung Quốc" cho Viện Quan hệ Quốc tế Pháp (IFRI) cho biết : "Tại các trung tâm nghiên cứu ở Washington, Bruxelles, Paris và Berlin nổi lên nhận định chung về Trung Quốc. Người ta nhận ra Bắc Kinh cứng rắn hơn trong đối nội, không có tiến bộ gì về cải cách các công ty quốc doanh, khó thể vào được thị trường Hoa lục, và mọi người rất quan ngại trước những ứng xử của Trung Quốc với bên ngoài". Tuy có cùng nhận xét, nhưng nếu Washington chọn lựa trừng phạt thì Châu Âu cố tìm ra giải pháp.

Khi Bắc Kinh chính thức được coi là đối thủ

Đối với nhà Trung Quốc học François Godement, kế hoạch hành động của EU hôm 12/3 là "cả một cuộc cách mạng". Lần đầu tiên Ủy ban Châu Âu ra thời hạn để thương lượng với Trung Quốc về thỏa thuận đầu tư vào năm 2020 – Bắc Kinh cứ lần lựa từ bảy năm qua. Mục đích là nhằm giới hạn việc bắt chẹt nhà đầu tư Châu Âu phải chuyển giao công nghệ, đòi hỏi mở cửa thị trường về dự án sử dụng tài chính công ở Trung Quốc và các lãnh vực khác cho đến nay vẫn bị đóng cửa.

Một biện pháp nữa là áp dụng "công cụ kiểm tra các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vì lý do an ninh" được Nghị Viện Châu Âu thông qua hồi tháng Hai, nhắm vào Trung Quốc và đặc biệt là Hoa Vi. Bắc Kinh tìm cách tránh né với đủ kiểu hứa hẹn, và các dự án đóng dấu "Con đường tơ lụa mới". Theo chuyên gia Ekman : "Cái nhãn BRI giúp Trung Quốc liên kết với vô số đối tác – quốc gia, định chế, trung tâm nghiên cứu – vì lợi ích của Trung Quốc, với chiêu bài đa phương".

Ủy ban Châu Âu khi bắt đầu rắn giọng với Bắc Kinh từ 2012 đến 2016 vẫn bị Anh quốc và một số nước Bắc Âu chống đối. Nay với Brexit, Trung Quốc đã mất đi một đồng minh quan trọng. Giờ thì đến lượt nước Ý bập vào miếng mồi Con đường tơ lụa mới của Bắc Kinh.

Macron : Không để Con đường tơ lụa mới biến các nước thành chư hầu của Trung Quốc

Một nhà Trung Quốc học khác là Francesco Sisci giải thích trên Les Echos : "Các công ty Ý quá nhỏ, bị lọt thỏm trong thị trường Hoa lục khổng lồ. Tuy nhiên điều đáng ngại không phải là sức mạnh của Trung Quốc hay sự yếu kém của Ý. Roma lao vào mà không có chuẩn bị, với giới lãnh đạo hiện nay chưa đủ tầm. Ý chẳng có kế hoạch hay chiến lược gì, thậm chí còn không nêu ra chủ đề này với các đối tác EU hay NATO, dù biết rằng quan hệ Mỹ-Trung đang rất căng thẳng".

Nhưng Pháp, một trong những cột trụ của EU thì không ngây thơ. Le Monde trong bài "Macron lo ngại trước mưu đồ bá chủ của Bắc Kinh", nêu ra việc tổng thống Pháp nhân chuyến công du Djibouti đã cảnh báo nước chủ nhà về mối nguy hiểm khi lệ thuộc vào một nhà đầu tư đồng thời là chủ nợ duy nhất. La Croix nhắc lại, tổng thống Emmanuel Macron hồi tháng Giêng 2018 đã thẳng thừng tuyên bố dự án "Con đường tơ lụa mới không thể là dự án bá quyền, làm cho các quốc gia mà con đường này chạy qua trở thành chư hầu" của Trung Quốc.

Qua việc Sri Lanka không trả nổi nợ, phải nhượng cảng nước sâu Hambantota cho Trung Quốc trong 99 năm, ông Sébastien Jean, giám đốc CEPII nhận xét trên La Croix, điều đáng ngại là nếu phương Tây thường giảm hay xóa nợ cho các nước đang phát triển, thì Bắc Kinh lại thích "siết nợ", chiếm lấy những cơ sở hạ tầng chiến lược. Think tank Mỹ Center for Global Development quan sát thấy trong danh sách những nước sắp cùng chung số phận với Sri Lanka có Lào, Pakistan, Djibouti, Mông Cổ, Kirghyzstan, Tadjikistan…

Thụy My

Published in Quốc tế
jeudi, 21 mars 2019 23:25

NATO còn có ích gì hay không ?

Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, khi được hỏi "Ngài mong đợi gì ở NATO ?", Mikhail Gorbatchev, cha đẻ của chính sách cải tổ – perestroika Liên Xô, đã trả lời : "Khối này biến đi !".

nato1

Binh sĩ NATO tại Kabul, Afghanistan. Ảnh chụp năm 2014.AFP PHOTO/Staff Sgt. Perry Aston/US Air Force

Đương nhiên, NATO không giải thể nhưng đang phải đối mặt với những thách thức mới. Ngày 04/04/2019, Liên Minh Quân Sự Bắc Đại Tây Dương sẽ tròn 40 tuổi. Nhân dịp này, báo Le Figaro, ngày 17/03/2019, có bài tổng kết và đưa ra các triển vọng của khối. RFI Tiếng Việt xin giới thiệu.

NATO đã thực hiện thành công các nhiệm vụ của mình ?

Điều này tùy thuộc vào từng thời kỳ. Năm 1949, Tổ chức Hiệp định Bắc Đại Tây Dương (NATO) được thành lập để đối phó với mối đe dọa của Liên Xô. Trong 40 năm, Liên Minh đã thực hiện chính sách phòng thủ tập thể đối với các thành viên, giữ gìn hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ Châu Âu, nhờ có mối liên kết chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và Châu Âu. Phó tổng thư ký NATO, Camille Grand nhấn mạnh : "NATO đã hoàn thành nhiệm vụ, đánh thắng chiến tranh lạnh". Sau đó là giai đoạn hậu chiến tranh lạnh, từ lúc bức tường Berlin sụp đổ năm 1989 đến cuộc khủng hoảng Ukraine năm 2014. Liên Minh được mở rộng. Kể từ khi kết nạp Monténégro, năm 2017, NATO có 29 thành viên và phát triển các quan hệ đối tác với các láng giềng (ở vùng Địa Trung Hải, vùng Vịnh và Nga) trong bối cảnh không gian Châu Âu được hợp nhất lại.

Ưu tiên được đề ra trong giai đoạn thứ hai này là quản lý khủng hoảng : tại Bosnia, Kosovo, Afghanistan – nơi có hơn 130 000 quân lính được triển khai – và Libya. Xét cho cùng, các chiến dịch này thu được kết quả vừa phải. Các thắng lợi quân sự của NATO, cho dù là thực sự, thường không mang lại hòa bình, như tại Afghanistan hay ở Libya. Năm 2014, với cuộc khủng hoảng Ukraine, một giai đoạn mới khởi đầu với sự phục hồi các nguyên tắc nền tảng của chính sách phòng thủ tập thể đối mặt với một nước Nga ngày càng đáng lo ngại. Các biện pháp trấn an được đưa ra cho khu vực Đông Âu, các cuộc tập trận trên quy mô lớn được tiến hành và NATO phát triển khả năng quân sự cũng như phản ứng.

Từ nay, thành công hay thất bại của NATO sẽ được đánh giá tùy theo khả năng đối phó với ba thách thức lớn sau đây. Trước tiên là khả năng sáng tạo đổi mới mối quan hệ của NATO với nước Mỹ của Donald Trump. Nguyên thủ Hoa Kỳ có lập trường không nhất quán về Liên Minh này.

Tiếp theo là tái lập quan hệ cân bằng với Nga, bằng cách thuyết phục răn đe nhưng không đi tới mức lại rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh vì "điều này không có ích gì" cho NATO, theo như nhận định của một nguồn thạo tin trong NATO.

Cuối cùng, Liên Minh phải xác định được vị trí của mình trong một thế giới mà các mối đe dọa biến chuyển một cách nhanh chóng, ví dụ như trong lĩnh vực tin học. Thời của các chiến dịch quy mô lớn trên bộ đã qua. Tại trụ sở của NATO ở Bruxelles, người ta nói : "Câu hỏi hiện nay đặt ra cho các đồng minh là các vị muốn sử dụng NATO như thế nào?".

Việc Pháp quay lại cơ cấu chỉ huy hợp nhất của NATO được đánh giá ra sao ?

Có thể nói là tích cực. Khi tái hội nhập cơ cấu chỉ huy Liên Minh, Paris đã nắm được hai ban chỉ huy quan trọng, một ở Norfolk, Hoa Kỳ và một ở Lisboa, Bồ Đào Nha. Nước Pháp đã gạt bỏ được mối nghi ngờ thường trực của tất cả các tổng thống Mỹ về các ý đồ của Paris trong hồ sơ này. Quyết định này cũng tạo thuận lợi cho việc xích lại gần với Anh Quốc, vốn luôn nghi ngờ về chính sách quốc phòng Châu Âu trong khi Pháp lại coi đó là một mục tiêu.

Nhờ có sự tái hội nhập này, do tổng thống Nicolas Sarkozy đạo diễn nhưng thực ra đó là kết quả của một tiến trình lâu dài, nước Pháp đã có thêm được ảnh hưởng và lòng tin ở bên trong Liên Minh. Từ đó, Pháp có tiếng nói tại Hội Đồng Liên Minh và được thừa nhận như là một đồng minh chủ chốt.

Việc tái hội nhập cơ cấu chỉ huy hợp nhất không ngăn cản Paris có những quyết định đơn phương, ví dụ như việc tổng thống François Hollande ngay đầu nhiệm kỳ của ông đã quyết định rút quân sớm ra khỏi Afghanistan. Giả sử như việc nước Pháp chống lại cuộc chiến tranh Irak do Hoa Kỳ tiến hành năm 2003 lại tái diễn thì giờ đây Paris vẫn có thể làm như vậy. Ấy vậy mà Pháp vẫn dễ dàng có được máy bay và trực thăng của các nước đồng minh Hoa Kỳ trong chiến dịch "Serval" ở Mali.

Việc tái hội nhập cơ cấu chỉ huy hợp nhất của Liên Minh cũng giúp bình thường hóa lập trường của Pháp ở trong NATO và điều này được thể hiện qua việc giảm sự tham gia của Paris vào các chiến dịch của khối này.

Một nhà ngoại giao thông thạo hồ sơ này giải thích : "Để có được sự thừa nhận của các đồng minh, Pháp không cần phải thường xuyên đưa ra các bảo đảm nữa. Mối quan hệ với Hoa Kỳ và Anh Quốc không nhất thiết phải thông qua NATO nữa. Đối với Pháp, việc liên hệ với NATO trở thành một trong những mối quan hệ".

Liệu Thổ Nhĩ Kỳ có thể ở lại trong NATO không ?

Về mặt quân số, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đứng hàng thứ hai trong NATO, là quốc gia Hồi Giáo duy nhất trong khối này và đã gia nhập NATO từ năm 1952. Thổ Nhĩ Kỳ đã khẳng định ý định mua pháo phòng không Nga, bất chấp các cảnh báo của bộ quốc phòng Mỹ. Tên lửa địa đối không S-400 của Nga không chỉ không tương thích với hệ thống của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương mà còn làm cho khối này e ngại thông tin bị rò rỉ cho phía Nga.

Kể từ khi xẩy ra cuộc đảo chính hụt chống lại Recep Tayyip Erdogan năm 2016, quan hệ giữa Ankara và các đồng minh trong NATO đã xấu đi rất nhiều. Nhiều sĩ quan liên lạc của NATO trong quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bị chính quyền thanh trừng và bỏ tù. Tâm lý bài phương Tây phát triển tại Thổ Nhĩ Kỳ, giới lãnh đạo nước này cho rằng NATO và Hoa Kỳ đồng lõa với cuộc nổi dậy không thành của một nhóm quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy vậy, việc cắt đứt quan hệ khó có thể sớm xẩy ra. Việc là thành viên NATO cho phép Thổ Nhĩ Kỳ duy trì được sự kết nối với lục địa Châu Âu. Liên Minh vẫn là một trụ cột trong chính sách quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ.

Về phần mình, Hoa Kỳ sử dụng các căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ để tiếp tục có vai trò trong khu vực. Washington cũng cần Ankara để đương đầu với Iran, kẻ thù của Mỹ. Cuối cùng, Châu Âu, thông qua các hỗ trợ tài chính, trông cậy vào việc Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò biên phòng để ngăn cản dòng người tị nạn Syria hiện sinh sống tại nước này.

Một quan chức gần gũi với NATO bình luận : "Thổ Nhĩ Kỳ của Erdogan gần giống như là nước Pháp dưới thời De Gaulle. Quan hệ giữa Ankara và NATO không dễ dàng, nhưng nước này vẫn là một đồng minh thực sự". Đương nhiên, việc mua tên lửa S-400 có nguy cơ đặt Thổ Nhĩ Kỳ ra bên lề NATO, nhưng không đẩy nước này ra khỏi Liên Minh. Ngoài ra, NATO không trừng phạt các sai lệch trong lĩnh vực dân chủ. Trong quá khứ, khối này đã chấp nhận chế độ quân sự độc tài Hy Lạp và chế độ chuyên quyền Salazar ở Bồ Đào Nha.

Phải chăng hệ thống phòng thủ Châu Âu cạnh tranh với NATO ?

Không. Những nước cho rằng NATO vẫn là bảo đảm chủ chốt cho an ninh của họ, luôn đề cao nguyên tắc "không trùng lặp" về phương tiện giữa Liên Hiệp Châu Âu và NATO – có 22 nước đồng thời là thành viên của cả hai khối này. Sự chia rẽ, khác biệt vẫn tồn tại giữa các quốc gia, một bên là Na Uy, các nước Baltic, Ba Lan…ưu tiên quan hệ với NATO và cho rằng Liên Hiệp Châu Âu không thể một mình đương đầu với mối đe dọa Nga và bên kia là những quốc gia ủng hộ cho việc Châu Âu cần khẳng định vị thế của mình. Phe này nói đến những tuyên bố của Donald Trump, người thường xuyên đe dọa rút nước Mỹ ra khỏi NATO đồng thời kêu gọi Châu Âu phải tự gánh vác bảo đảm nhiều hơn cho an ninh của mình.

Vấn đề nước Anh ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu (Brexit) cũng làm cho tình hình thay đổi, bởi vì Luân Đôn vẫn luôn luôn là một yếu tố ngăn cản phát triển một chính sách phòng thủ Châu Âu. Nhiều sáng kiến, mà Pháp ủng hộ, gần đây được đưa ra theo hướng này như dự án hợp tác chặt chẽ thường xuyên, quỹ phòng thủ Châu Âu, sáng kiến can thiệp của Châu Âu…

Thế nhưng, những yếu tố bất biến của Châu Âu (như thiếu vắng tầm nhìn chính trị chung hoặc Đức ưa thích quyền lực mềm hơn…) đã cản trở sự xuất hiện hệ thống phòng thủ Châu Âu. Vừa qua, tại diễn đàn "Những thách thức chiến lược to lớn" của đại học Sorbonne, với chủ đề năm nay là Châu Âu, ông Louis Gautier, cựu lãnh đạo ban tổng thư ký Quốc Phòng và An Ninh Quốc Gia đã nêu câu hỏi : "Tại sao những gì có thể làm được trong NATO thì lại không khả thi trong Liên Hiệp Châu Âu ?".

Ông Jean-Pierre Maulny, phó giám đốc Học viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược (IRIS) đáp : "NATO hoạt động được vì khối này tự tạo ra kẻ thù. NATO không nhất thiết chú ý đến yếu tố cộng tác tự nguyện, chủ động, có mục đích và bình đẳng. Ngược lại, Liên Hiệp Châu Âu đã không tự tạo ra kẻ thù, thậm chí là hoàn toàn ngược lại".

Liệu NATO có thể biến mất ?

Kể từ khi Donald Trump vào Nhà Trắng, NATO trở thành một tổ chức bấp bênh. Các nhiệm vụ và mức độ khả tín của khối này đã bị suy yếu do chính sách của tổng thống Mỹ. Lúc đầu, nguyên thủ Hoa Kỳ cho rằng Liên Minh đã "lạc hậu", rồi sau lại thay đổi ý kiến. Sự hùng hổ trong chính sách của Mỹ đối với Châu Âu đã làm cho một số người lo ngại là việc Washington rút ra khỏi NATO sẽ làm cho khối này tan biến. Thế nhưng, NATO rất vững chắc. Nhiều ban chỉ huy và chiến dịch mới được thành lập và việc tái đầu tư của Mỹ vào Châu Âu lại tăng lên - chứ không hề giảm đi - trong những năm gần đây.

Nhìn từ bên trong, NATO không hề là một tổ chức đang hấp hối. Tuy vậy, điều này không ngăn cản có những câu hỏi về sự tồn tại của mối quan hệ với Hoa Kỳ trong NATO. Phải chăng Donald Trump là biểu tượng cực đoan cho sự thờ ơ của Mỹ đối với an ninh của Châu Âu và do vậy, với cả NATO ? Hay đây chỉ là một "ngoại lệ tạm thời" cần kiên nhẫn chờ đợi, khi biết rằng hệ thống chính trị Mỹ, người dân và Quốc Hội Hoa Kỳ vẫn rất ủng hộ và gắn bó với NATO.

Rất có thể là vấn đề chia sẻ gánh nặng và những đòi hỏi của Mỹ đối với các đồng minh Châu Âu cần chi nhiều hơn cho quốc phòng sẽ tiếp tục tồn tại sau thời Donald Trump. Nhưng đối với các vấn đề khác, khi phải đối mặt với việc Nga và Trung Quốc ngày càng khẳng định vai trò chiến lược của mình một cách hung hăng, thì Hoa Kỳ và Châu Âu lại là những đồng minh tự nhiên. Cuối cùng, có một câu hỏi : liệu Châu Âu có một giải pháp thay thế cho NATO ?. Cho đến lúc này, câu trả lời của Liên Hiệp Châu Âu rõ ràng là không. Một nhà ngoại giao cao cấp khẳng định : Đó chỉ là một cuộc tranh luận hão huyền, bởi vì "không có kế hoạch B thay thế".

Nguồn : RFI, 21/03/2019

Published in Diễn đàn

Châu Âu trước tham vọng bá quyền kinh tế của Trung Quốc

Chính phủ Pháp phải làm gì sau vụ biểu tình bạo động lần thứ 18 ? Quân đội Algeria chuẩn bị nắm quyền ? Vì sao nhà độc tài Kazakhstan bất ngờ từ chức ? Châu Âu có nên thụ động trước chính sách bá quyền kinh tế của Trung Quốc hay không ? Đây là một số chủ đề lớn trên báo Pháp hôm nay.

thamvong1

Thủ tướng Trung Quốc Lý khắc Cường (giữa) họp báo với chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Donald Tusk (trái) và chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Jean Claude Junker tại Bắc Kinh ngày 06/07/2018. Reuters/Thomas Peter

Trước hết, chuyến công du Châu Âu của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được các báo đưa tin với nhiều lo âu : "Bắc Kinh cái gì cũng mua", Libération lưu ý. Từ hải cảng đến nhà cửa, công ty, Trung Quốc lợi dụng lúc Hy Lạp khủng hoảng để tung tiền kiểm soát một cửa ngõ vào Châu Âu. Thế công của Trung Quốc được Hội Đồng Châu Âu thảo luận tìm đối sách trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu, tức lúc ông Tập Cận Bình đến Roma.

Trang quốc tế, Le Figaro loan tin : Tập Cận Bình muốn gia tăng kiểm soát tư tưởng trẻ em bằng biện pháp thêm giờ chính trị trong chương trình bậc tiểu học. Giáo chức Trung Quốc nhận được chỉ thị hồi đầu tuần, trong bối cảnh sắp đến ngày tưởng niệm nạn nhân bị chế độ thảm sát ở Thiên An Môn, tháng sáu 1989.

Tập Cận Bình thứ Năm này đến Ý để ký một loạt hợp đồng thương mại. Do thiếu phối hợp, Châu Âu đáp trả không đồng loạt. Chính sách bá quyền kinh tế của Trung Quốc chia rẽ Châu Âu. Trong bài nhận định với tựa "Mù lòa", nhật báo cánh hữu nhận định chua cay : "Đúng 18 ngày nữa, cử trị Châu Âu sẽ bỏ phiếu bầu người đại diện vào Nghị Viện. Chúng ta phải xem kỹ chương trình hành động của các ứng cử viên mà bổn phận là bảo vệ quyền lợi kinh tế cũng như công ăn việc làm của người dân. Bởi vì cứ theo đà này, không còn bao lâu nữa Châu Âu sẽ bị Trung Quốc và Mỹ bỏ lại đằng sau".

Le Figaro giải thích : Từ khi vào Nhà Trắng, Donald Trump không bỏ qua một cơ hội nào để cỗ vũ cho quyền lợi của Mỹ và thực hiện bằng mọi phương tiện. Tuy ít ồn ào hơn, Tập Cận Bình từng bước tiến hành chiến lược "con đường tơ lụa mới" với một kế hoạch đầu tư đáng ngại với 3.000 tỷ đôla mà mục tiêu là thống lĩnh thương trường thế giới. Chuyến công du Châu Âu của chủ tịch Trung Quốc chứng tỏ các tham vọng bá quyền. Từ Đông Âu cho đến Tây Âu, Trung Quốc kiên trì "tung lưới nhện". Từ nay, những đại tập đoàn công nghệ và viễn thông Trung Quốc, với phương tiện tài chính không lồ huy động mọi vũ khí phục vụ cho chính sách đế quốc kinh tế của chế độ.

Trong ván cờ này, Châu Âu đứng ở chổ nào ? Le Figaro không giấu tâm trạng bi quan. Tình trạng quan liêu và ngây thơ chính trị đã cản trở Liên Hiệp Châu Âu thành lập các đại tập đoàn công nghiệp và đã để cho người nước ngoài kiểm soát cổ phần. Bị mờ mắt vì lời hứa ngọt ngào của Trung Quốc mở cửa thị trường rộng lớn mà hàng loạt công ty Châu Âu bị rơi vào tay người Trung Quốc. Trong khi đó, những đối thủ khác ngày càng hùng mạnh trên sự mù lòa và thiếu quyền biến của Châu Âu. "Đã đến lúc Châu Âu phải thức tỉnh", Le Figaro kết luận.

Thế nào là thức tỉnh ? Câu trả lời có thể tìm thấy trên Les Echos : "Không nên sợ Trung Quốc, nếu đã không sợ Mỹ". Tổng thống De Gaulle đã tiên liệu Trung Quốc là siêu cường khi quyết định, nước Pháp tự do bang giao với chế độ phi dân chủ của Mao vào năm 1964. Thật ra, tác giả bài phân tích cảnh báo : Con đường tơ lụa của Trung Quốc mời gọi 100 quốc gia ký kết vào tháng Tư năm nay tại Bắc Kinh, phần lớn là để giúp Trung Quốc vận chuyển hàng hóa sang Châu Á, Châu Âu và Châu Phi mà không nối kết với Mỹ cũng như không sử dụng đôla. Châu Âu không chống lại nhưng tuyên bố "cần suy tính thận trọng" vì không muốn các lãnh vực kinh tế chiến lược rơi vào tay Trung Quốc.

Chính vì muốn tránh rơi vào vòng tay Trung Quốc mà tổng thống Pháp mới đây phải bay sang Djibouti. Vùng ảnh hưởng truyền thống của Pháp này, năm 2017 lại cho Trung Quốc lập căn cứ quân sự, sát bên quân cảng và nơi đóng quân của Mỹ và Pháp. Con đường tơ lụa của Trung Quốc đúng là hàm chứa dụng ý địa chiến lược. Trong thực tế này, nước Pháp phải làm sao ? Đứng ngoài hay phải tham gia ? Tham gia một mình hay với toàn Liên Hiệp ? Les Echos để giới chính trị quyết định.

Pháp : Sau bạo động, chính phủ ra tay

Le Monde, ra từ trưa thứ Ba, cũng kịp đưa độc giả đi một vòng thời sự nóng bỏng. Tại Pháp, thủ tướng Edouard Philippe cách chức giám đốc cảnh sát thủ đô Paris và trình bày những biện pháp "cứng rắn hơn, chấp nhận rủi ro hơn" để đối phó với những thành phần cực đoan cướp phá trà trộn biểu tình biến đại lộ Champs-Elysées thành chiến trường hôm thứ Bảy.

Với nhận định "bộ trưởng Nội vụ Christophe Castaner bị chỉ trích và phải ra Thượng Viện điều trần", Le Figaro cho biết thành phần cực đoan trong phong trào "Áo Vàng" bất chấp thái độ cứng rắn của chính phủ, kêu gọi tiếp tục xuống đường bạo động dữ dội hơn nữa vào thứ Bảy tới.

Nhật báo La Croix dành một trang để tóm lược tiểu sử và tài năng của tân lãnh đạo cảnh sát thủ đô nhưng không khỏi ngại cho tương lai đất nước. Theo phân tích của nhật báo Công Giáo và của nhiều trí thức tham gia thảo luận trực tiếp với tổng thống Macron hôm thứ Hai tại Điện Elysée, nền dân chủ Pháp đang bị đe dọa vì "trong giới trí thức có một bộ phận chống chế độ nổi lên". Chính thành phần này có ít nhiều trách nhiệm trong phong trào phản kháng xã hội và trong bối cảnh xã hội, kinh tế đặc biệt hiện nay, bạo lực có thể được định hướng chống lại chế độ dân chủ.

Trong không khí căng thẳng này, Les Echos thông báo tin khích lệ : kinh tế Pháp đứng vững hơn dự báo : Viện thống kê quốc gia đánh cược GDP của Pháp sẽ tăng cao hơn các thành viên khác trong vùng euro 0,4% trong hai quý liên tiếp.

Algeria : Trước phong trào phản kháng, quân đội đứng ra làm trọng tài

Tổng tham mưu trưởng Gaid Salah, cố gắng xoa dịu người biểu tình để đóng vai trò chính trị trong giải pháp thoát khủng hoảng. Lẽ ra phải về hưu từ 2003, viên tướng già 74 tuổi này vẫn bám trụ cho đến hôm nay chứng tỏ là một kẻ có bản lĩnh.

Tuy nhiên, bên cạnh bức ảnh tổng thống Algeria bệnh tật, ưu sầu, Le Monde phân tích : khi tuyên bố có dụng ý "nhân dân là niềm hãnh diện của quân đội", tổng tham mưu trưởng quân đội Algeria vừa phát họa lối thóat khủng hoảng vừa gieo rắc mầm hiểu lầm. Bởi vì với hai khẩu hiệu "chế độ cút xéo", "quân đội, nhân dân là anh em" mà người biểu tình hô to chẳng qua là nhằm tránh bị quân đội đàn áp.

Đồng điệu với đồng nghiệp Le Monde, Le Figaro nhận định là phải theo sát nhất cử nhất động của tổng tham mưu trưởng quân đội Algeria để có thể dự phóng tương lai quốc gia Bắc Phi này sẽ đi về đâu ?

Các trang quốc tế

Tiếp tục các trang quốc tế, là thông tin nhiều người Palestine bị đàn áp không nương tay tại Gaza. Thủ phạm không phải là binh lính Israel mà chính là cảnh sát của tổ chức Palestine Hamas trấn áp người dân phản đối đời sống đắt đỏ vật giá leo thang : hàng chục thanh niên sử dụng mạng xã hội bị bắt, phóng viên bị đánh để không cho tiết lộ thông tin.

Hamas rất sợ bị lên án tàn bạo đối với dân của mình không khác gì quân đội Israel bắn vào thanh niên Palestine biểu tình ở biên giới dải Gaza. Một phụ nữ Palestine, thành viên Hiệp hội Phụ nữ liên đới thuật lại : Hamas muốn kiểm soát tất cả, mặc kệ cho người dân chết đói. Cảnh sát của Hamas tràn vào nhà, đập phá bàn ghế, đánh đập mọi người, kẻ gảy tay người bầm mặt và bắt đi hàng chục người kể cả những người đang nằm bệnh viện.

Được Le Monde đặt câu hỏi, một đại diện của Hamas phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định có đàn áp biểu tình nhưng bắn đạn cao su, không bắn đạn thật. Hamas còn đỗ trách nhiệm cho chính phủ Palestine của ông Mahmoud Abbas "cắt lương" nhân viên tạo nên tình trạng khủng hoảng sức mua của dân.

Liên quan đến Châu Mỹ, Libération Le Figaro gần như có cùng một tựa để mô tả chuyến công du của tổng thống Brazil tại Hoa Kỳ, quốc gia đầu tiên mà ông Bolsorano đi thăm từ khi nhậm chức : "Bolsorano đồng lõa với Trump", tựa của báo thiên tả. "Bolsorano đồng điệu với chủ nhân Nhà Trắng", tựa của nhật báo thân hữu.

Còn liên quan đến Nga, Le Figaro dành một bài điều tra về một loạt cái chết bí ẩn của những viên chức Nga một thời là cộng sự viên của tổng thống Putin. Nhiều yếu tố mới được phát hiện hay tiết lộ cho phép kết luận đó là những cái chết mờ ám chứ không phải tự nhiên hay tự tử như phía Nga cho biết. Vụ thứ nhất là Mikhail Lesin, cố vấn báo chí tổng thống, bị Putin thất sủng năm 2012, sống lưu vong tại Washington chế bất đắc kỳ tử vào ngày 05/11/2015. Điều tra sơ khởi kết luận nạn nhân say rượu, té và chết vì trụy tim. Giảo nghiệm tử thi cho biết thân thể nạn nhân có nhiều vết bầm. FBI xếp lại hồ sơ. Ba năm sau, qua nỗ lực kiên trì của thân nhân, hồ sơ được mở lại và lộ ra chi tiết : nạn nhân bị gảy xương cổ, có thể bị siết cổ hay bị treo cổ.

Vụ Mikhail Lesin xảy ra vào lúc tai tiếng "thông đồng Nga-Trump" nổ ra và tiếp theo đó, đúng vào ngày bầu cử tổng thống, một đại diện ngoại giao của Nga chế bất đắc kỳ tử, từ nóc cao ốc, nơi toạ lạc lãnh sự quán Nga ở New York rơi xuống đường. Trong lúc giới phóng viên chạy đến nơi thì lãnh sự quán Nga can thiệp : nạn nhân không rõ tông tích chết vì "trụy tim" như trường hợp cựu cố vấn báo chí. Cuối cùng, danh tính nạn nhân mới được phía Nga tiết lộ : Serguei Krivov, đặc trách an ninh chống "phá hoại" hay nói cách khác là sĩ quan phản gián.

Trong bối cảnh địa chấn chính trị, Donald Trump đắc cử bất ngờ, báo chí Mỹ quên đi hai cái chết bí ẩn. Thế rồi, đến ngày 20/07/2017, vào lúc 9 giờ sảng xảy ra vụ đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, Vitali Tchourkin, một người có tiếng tuyên bố hung hăng, bất tỉnh trong văn phòng, sau đó chết tại bệnh viện. Lại một vụ "trụy tim". Thi hài nạn nhân được chuyển khẩn cấp về Nga. Nhưng một nguồn tin từ bệnh viện cho biết, đại sứ chết trước từ buổi chiều hôm trước .

Lãnh đạo mãn đời Kazakhstan từ chức : nhường quyền cho thế hệ trẻ ?

Cuối cùng, là tin tổng thống mãn đời của Kazakhstan đột ngột lên đài truyền hình thông báo từ chức, một năm trước khi hết nhiệm kỳ thứ năm. Les Echos gọi đây là sự kiện bất ngờ và hy hữu tại các nước Trung Á thuộc Liên xô cũ. Có lẽ tổng thống Noursoultan Nazerbaiev từ chức vì bị dân chúng bất mãn sau 30 năm cầm quyền.

78 tuổi, nhà độc tài Kazakhstan lý giải là trong bối cảnh không mang lại kết quả kinh tế như mong muốn, ông nhường ghế lãnh đạo cho thế hệ trẻ. Nhưng theo Libération, nhà độc tài chỉ "về hưu có một chân" cho đến khi mãn đời. Libération dựa vào tuyên bố của đương sự : tiếp tục lãnh đạo đảng cầm quyền và đặc quyền chính thức trong vai trò "cha già dân tộc", quy chế được ghi thành luật vào năm 2018.

Tú Anh

Published in Quốc tế

Kinh tế : Châu Âu vật vã 'ăn miếng trả miếng' với Trung Quốc

Trong lĩnh vực kinh tế, nhật báo kinh tế Les Echos số ra ngày 19/03/2019 cho biết "Thị trường dùng tài chính công : Liên Hiệp Châu Âu muốn đáp trả Trung Quốc". Bruxelles đề xuất các quy định mới cho phép Liên Hiệp Châu Âu "khép cửa" các dự án sử dụng tài chính công của Châu Âu đối với những doanh nghiệp nước ngoài nào thuộc những nước cũng khép cửa với Châu Âu.

chau1

Ảnh minh họa : Cờ Châu Âu và Trung Quốc trước nhà khách chính phủ tại Bắc Kinh, nhân cuộc đối thoại kinh tế Châu Âu -Trung Quốc, ngày 25/06/2018. Reuters/Jason Lee

Les Echos cho rằng thách thức là to lớn. Khu vực các dự án dùng tài chính công có tổng trị giá khoảng 8.000 tỷ đô la/năm trên thế giới (trong đó riêng tại Trung Quốc là 1.400 tỷ) nhưng "hơn phân nửa khu vực này lại khép cửa với các doanh nghiệp Châu Âu". Nhiều rào cản đã được dựng lên, như buộc phải có trụ sở tại nước sở tại hay như phải thành lập doanh nghiệp liên doanh. Kết quả là các doanh nghiệp Châu Âu chỉ có được 10 tỷ euro hợp đồng mỗi năm ngoài Liên Hiệp.

Đòn phản công này của Liên Hiệp Châu Âu được đưa ra, sau khi quyết định của Bruxelles bác kế hoạch sáp nhập hai tập đoàn sản xuất xe lửa hàng đầu Châu Âu là Alstom (Pháp) và Siemens (Đức) đã làm dấy lên cuộc tranh luận, về sự ngây thơ và bất lực của Châu Âu trước đối thủ cạnh tranh Trung Quốc.

Dù vậy, Les Echos nhận thấy quyết tâm củng cố các công cụ pháp lý để phòng vệ này của Bruxelles gặp không ít phản đối từ nội bộ. Nếu như Ủy Ban Châu Âu có thể trông cậy vào sự ủng hộ của Nghị Viện Châu Âu, từ nhiều nước như Pháp và một số nước Bắc Âu như Đức hay Hà Lan, dự thảo quy định này gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều thành viên Nam Âu và Trung Âu. Những nước này cho biết không muốn mất đi nguồn đầu tư Trung Quốc mà họ cho là quý giá, có thể lấp khoảng trống trong đầu tư của Châu Âu.

Áo Vàng hồi XVIII : Chính phủ Pháp quyết định phản đòn

Hành động đập phá, cướp bóc của những người Áo Vàng trong cuộc biểu dương lực lượng hôm thứ Bảy 16/03/2019 là chủ đề thời sự chính trên các nhật báo Pháp hôm nay. Bị các đảng đối lập chỉ trích mạnh mẽ về chiến lược đối phó của lực lượng an ninh, Le Monde trên trang nhất cho biết "Chính phủ buộc phải đáp trả các hành động bạo lực".

Le Figaro cho rằng "Chính phủ muốn lấy lại uy quyền trước những kẻ đập phá". Đích thân thủ tướng hôm qua thông báo bãi chức giám đốc sở Cảnh Sát Paris, ông Michel Delpuech, đồng thời đề ra một số biện pháp cứng rắn hơn và nghiêm cấm biểu tình tại một số điểm ở Paris.

Về điểm này, các nhật báo đều có bài nhận định. Xã luận của Libération giọng điệu mỉa mai đánh giá rằng chính phủ cuối cùng cũng đã quyết định "đưa đại pháo ra. Giải tán ngay lập tức các cuộc biểu tình không được phép, câu lưu phòng ngừa, nghiêm cấm biểu tình tại một số địa điểm, phục hồi danh dự cho súng bắn đạn nhựa (LBD), thiết bị bay điều khiển từ xa, các chất lỏng đánh dấu, các đơn vị chống đập phá (…)" Tờ báo thiên tả cho rằng đây chỉ là "một bộ sưu tập các biện pháp trấn áp, thay vì là những đề xuất chính trị thích hợp và nhanh chóng nhằm xoa dịu cơn phẫn nộ".

Nhật báo Le Monde bồi thêm "ngoài những quyết định mới trên phương diện an ninh công cộng, tổng thống Macron nên nhanh chóng có những biện pháp chính trị và xã hội hiệu quả để giải quyết cuộc khủng hoảng. Sự việc cho thấy một lần nữa là phần tiếp theo nhiệm kỳ của Macron đang rơi vào trạng thái bất định".

Về phần mình, nhật báo thiên hữu Le Figaro đặt ưu tiên cho tái lập trật tự. Tờ báo viết : "Làm sao không thông qua các biện pháp cứng rắn đó ? Đương nhiên phải đề ra các nguyên tắc, nhưng vấn đề là áp dụng thế nào. Bạo lực quả thật đang hình thành tại đất nước chúng ta. Lực lượng cảnh sát bất lực đứng nhìn, vì thiếu phương tiện, thiếu can đảm chính trị, thiếu một nền tư pháp nghiêm minh và điều này làm dấy lên một cảm giác đáng lo về tình trạng không bị trừng phạt".

Bầu cử Thái Lan : Tấm gương phản chiếu phân hóa xã hội

Về thời sự Châu Á, báo Le Monde có bài phóng sự về cuộc bầu cử Quốc Hội Thái Lan sắp diễn ra cuối tuần này. Bài viết đề tựa "Tại Thái Lan, 'giới tinh hoa' chống lại 'thường dân'".

Thông tín viên nhật báo Bruno Philip tại Bangkok đầu tiên hết ghi nhận chưa có lúc nào người dân Thái lại hăm hở đi bỏ phiếu như lúc này, sau 5 năm bị chính quyền quân sự cản trở. Theo thăm dò, 97% số người được hỏi khẳng định sẽ đi bỏ phiếu, nhưng chỉ có 19% là tin rằng kết quả bỏ phiếu sẽ không bị gian lận hay bị mua lá phiếu như mỗi lần có bầu cử.

Đến tham dự cuộc vận động tranh cử của một ứng viên thuộc đảng Pheu Thai tại vùng Isan, nơi có đến 22 triệu dân so với 69 triệu dân cả nước, tác giả bài viết nhận thấy cuộc mít-tinh tại đây thể hiện rõ sự phân hóa sâu sắc giữa hai tầng lớp người dân Thái : Nông thôn và Thành thị, giữa những người chân lấm tay bùn, làn da sạm nắng (chiếm đến 60% dân số) với lớp người thành thị - người Thái gốc Hoa, nước da trắng nhợt, nhưng chiếm giữ toàn bộ nền kinh tế đất nước.

Sản xuất hàng nhái : Trung Quốc đứng đầu bảng

Trở lại với lĩnh vực kinh tế, Les Echos báo động "Tệ buôn hàng nhái không ngừng gia tăng". Theo số liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OCDE), nạn kinh doanh hàng nhái lên đến 510 tỷ đô la trong năm 2016, chiếm đến 3,3% thương mại toàn cầu.

Trong khi đó, tỷ lệ này cách đó ba năm là 2,5% (năm 2013) với tổng trị giá ước tính là 461 tỷ đô la. OCDE cho rằng hiện tượng này không những không ngừng lan rộng tầm mức, mà có khả năng đã bị đánh giá thấp.

Các ngành công nghiệp nạn nhân trải rộng trong nhiều lĩnh vực : Từ giầy dép, mỹ phẩm, đồ chơi cho đến cả các linh kiện rời, các sản phẩm hóa chất và tin học như điện thoại, pin, qua cả những dòng sản phẩm thời trang cao cấp… Điều làm cho OCDE lo lắng nhất là hiện tượng làm nhái thuốc men, thực phẩm, nước giải khát và trang thiết bị y khoa có thể gây ra nhiều rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe và an ninh công cộng.

Theo bảng xếp hạng của OCDE, Trung Quốc đứng đầu bảng các quốc gia xuất khẩu hàng nhái. Hồng Kông xếp hạng hai trên Thổ Nhĩ Kỳ, và Singapore. Các quốc gia nạn nhân chủ yếu là các nước giầu, như Hoa Kỳ (24%), Pháp (16,6%), Ý (15,1%), Thụy Sĩ (11,2%) và Đức (9,3%).

Minh Anh

Published in Quốc tế

Khủng hoảng Áo Vàng tại Pháp : "Bế tắc"

Bạo lực trong cuộc xuống đường của phe Áo Vàng (Gilets Jaunes) tại Pháp hôm thứ Bảy 16/03/2019 là chủ đề chính được báo chí Paris đem ra mổ xẻ.

aovang1

Một sạp báo trên đại lộ Champs-Elysées bị đốt cháy trong cuộc xuống đường của phe Áo Vàng ngày 16/03/2019. Reuters

Hình ảnh một sạp báo bốc cháy trên đại lộ Champs-Elysées, khói đen ngút trời chiếm gần một nửa trang nhất báo Le Figaro. Libération đăng ảnh một nhóm người bịt mặt với y phục đen đập phá rào cản an ninh bao quanh Khải Hoàn Môn.

Tờ báo cánh tả Libération chơi chữ : "Gilets Jaunes trở lại điểm khởi đầu của bạo lực". Lực lượng an ninh mệt mỏi" sau 18 tuần lễ liên tiếp phải chống chọi với những màn đập phá, cướp bóc cửa hàng, và bạo lực nhắm vào cảnh sát, vào những biểu tượng của nền Cộng Hòa, những biểu tượng của nước Pháp. Cuộc đối đầu "rơi vào bế tắc", chính phủ không kiểm soát nổi tình hình". Các cuộc tham khảo ý kiến ở quy mô toàn quốc, những nhượng bộ về thuế xăng dầu, những hứa hẹn tăng mãi lực cho người dân của tổng thống Macron vẫn không hóa giải được "Cơn phẫn nộ" của một phần công luận Pháp như xã luận của tờ báo cho thấy.

Báo La Croix cũng nói đến sự bất lực của chính quyền hay đúng hơn là một thách thức chờ đợi hành pháp trước một "phong trào với những đòi hỏi rất tản mạn và một hình thức đấu tranh đứt quãng" chỉ bùng lên vào mỗi thứ Bảy hàng tuần. Nhưng hiện tượng đó đã kéo dài từ hơn bốn tháng qua.

Một sự bất lực ?

Trước cảnh tượng các vụ đập phá tàn bạo "chưa từng thấy" tờ báo kinh tế Les Echos cho rằng áp lực "ngày càng lớn" đang chờ đợi tổng thống Macron. Không thể để những hình ảnh con lộ đẹp nhất Paris bị đốt phá từ tuần này sang tuần khác tràn ngập trên các phương tiện truyền thông.

Chính phủ đã giải quyết khủng hoảng bằng con đường đối thoại qua các cuộc thảo luận trên toàn quốc nhưng đồng thời, theo Les Echos, cũng đến lúc tổng thống Emmanuel Macron và thủ tướng Edouard Philippe cần "đưa ra những biện pháp mạnh" để ngăn chặn bạo lực, để vô hiệu hóa các băng đảng trà trộn vào hàng ngũ người biểu tình Áo Vàng đập phá, cướp bóc.

Le Figaro bồi thêm : "Hành pháp lúng túng tìm cách đối phó" với một tình huống mới. Hồi thứ 18 của phong trào phản kháng Áo Vàng rơi đúng vào thời điểm khép lại chiến dịch tranh luận trên toàn quốc. Phe Áo Vàng báo trước "dốc toàn lực" vào cuộc xuống đường Thứ Bảy 16/03/2019, đe dọa "Một ngày Thứ Bảy Đen", tiếc rằng chính phủ để lộ nhiều sơ hở.

Về mặt hình thức, tổng thống đi trượt tuyết ở một nơi rất xa Paris trong hai ngày nghỉ cuối tuần. Bộ Nội vụ thì "không lường trước được" những gì sẽ xảy ra và "bất lực ngăn cản những kẻ quậy phá" hành động.

Thứ Bảy vừa rồi theo Le Figaro là một ngày nhân viên an ninh bị dồn vào chân tường, gặp khó khăn về đủ mọi phương diện. Tờ báo kết luận điều này làm lộ rõ "những thiếu sót về mặt chiến thuật" của bên hành pháp. Đã đến lúc chính phủ cần xét lại chính sách an ninh nội địa.

Áo Vàng đồng lõa với các băng đảng hung hăng

Nhưng chỉ trích chính quyền không có nghĩa là Le Figaro khoan nhượng hơn với phe Áo Vàng. Xã luận của tờ báo nhấn mạnh : "Nước Pháp không lâm vào cảnh đói kém, không là một chế độ độc tài. Không thể tha thứ cho những hành động bạo lực. Những người Áo Vàng mà nghĩ rằng cần phải đập phá thì chính phủ mới lắng nghe đã thực sự đi lầm đường". Bởi "bạo lực đang làm mất đi tính chính đáng của những đòi hỏi rất chính đáng của một thành phần trong xã hội". Đó là những đòi hỏi được tăng mãi lực, được sống trong những điều kiện tử tế hơn.

Sai lầm thứ hai của những người Gilets Jaunes là vô hình chung họ "đã tạo cơ hội cho những kẻ đập phá thuộc cánh cực tả luôn sẵn sàng tấn công vào những biểu tượng của giới tư bản" ra tay.

Trở lại với Les Echos, xã luận của tờ báo mang tựa đề "Kẻ thù của nhân dân" bất bình trước cảnh tượng vài trăm người quậy phá, đập tan nát các cửa hàng sang trọng ở Champs Elysées, đốt phá nhà hàng nổi tiếng Fouquet's. Tác giả bài xã luận viết "khi một nhóm người đằng đằng sát khí tự cho mình là tầng lớp tiêu biểu của nhân dân, đó là điểm khởi đầu của bạo ngược. Cái đám đập phá đó không đại diện cho một ai cả, mà họ là đối thủ của dân, là kẻ thù của dân chủ".

Giáo hoàng Francis và Tập Cận Bình

Vài ngày trước chuyến công du Ý của chủ tịch Trung Quốc, báo công giáo La Croix chú ý đến quan hệ giữa Tòa Thánh Vatican và Bắc Kinh. Ngày 21/03/2019, ông Tập Cận Bình chính thức viếng thăm nước Ý. Đây là cơ hội để Trung Quốc và Vatican xích lại gần nhau hơn nữa sau khi đã ký hiệp định tạm thời về việc bổ nhiệm giám mục hồi tháng 09/2018.

Theo hồng y Pietro Parolin người được coi là nhân vật số 2 của Tòa Thánh, Vatican đang đẩy mạnh quyết tâm hợp tác với "nhân dân và chính quyền Trung Quốc". Theo ghi nhận của phóng viên báo La Croix từ Roma, cho dù ông Tập Cận Bình và giáo hoàng Francis sẽ không dự trù gặp nhau lần này nhưng "chưa bao giờ" hai nhân vật ấy lại "gần nhau" đến như vậy.

Cuối tháng 2/2019 báo Ý Corriere della Sera tiết lộ Bắc Kinh kín đáo ngỏ ý muốn tổ chức một buổi làm việc giữa ông Tập Cận Bình với Giáo hoàng và dường như Vatican không bác bỏ kịch bản này, nhưng rồi chính Trung Quốc đã thoái lui vì "thời gian không cho phép".

Tuy nhiên, vẫn theo La Croix, dường như Trung Quốc đã muốn tránh để cuộc hội kiến giữa lãnh đạo Bắc Kinh và Tòa Thánh Vatican làm lu mờ thỏa thuận về Con Đường Tơ Lụa thế kỷ 21 sẽ chính thức được ký kết với Roma nhân chuyến công du Ý của ông Tập lần này. Hơn nữa Bắc Kinh cũng muốn tránh mọi cử chỉ có thể làm phía Mỹ bực mình trong bối cảnh Bắc Kinh đang hy vọng giải quyết xung khắc thương mại với Washington.

Dù vậy tờ báo công giáo của Pháp không loại trừ khả năng sẽ có những "thay đổi vào giờ chót" và nhất là tại Roma một số nguồn tin thông thạo bắt đầu nói đến "một chặng dừng tại Trung Quốc của giáo hoàng vào mùa thu năm nay, nhân chuyến tông du Nhật Bản".

New Zealand chấn động vì vụ thảm sát Christchurch

Ba ngày sau loạt xả súng tại Christchurch báo chí Paris dành nhiều bài viết về New Zealand. La Croix trên trang nhất đăng ảnh hai phụ nữ ôm nhau khóc, một người da trắng và một người đội khăn quàng theo truyền thống Hồi giáo. Ở bên trên là hàng tựa "New Zealand, cả một xã hội bị chấn động" bởi đây là một quốc gia yên bình, với 5 triệu dân, nhiều tôn giáo và cộng đồng sắc tộc khác nhau nhưng họ luôn chung sống một cách hòa bình và luôn thuận thảo với nhau.

New Zealand nổi tiếng là một mảnh đất lành với người nhập cư. Phóng sự trên tờ Libération cho thấy, cả một đất nước, bất luận tuổi tác hay màu da đều dốc lòng hỗ trợ thân nhân những người đã bị cướp đi mạng sống hôm 15/03/2019. Nhiều người nói với đặc phái viên của tờ báo rằng họ có mặt tại Christchurch và thậm chí còn mang cả con em mình đến gần đền thờ Hồi giáo nơi hung thủ đã ra tay, để "cảm nhận được tình người bao la, cho phép vượt lên trên mọi thử thách, để cảm nhận được thế nào là một cuộc chung sống hài hòa" giữa các cộng đồng với những nét văn hóa khác nhau. Le Figaro nói đến một đất nước New Zealand sau bàng hoàng bắt đầu "băng bó vết thương". Còn Le Monde phác họa lại "hành trình" đưa hung thủ, một công dân Úc đến tận Christchurch.

Năm năm Ukraine mất Crimea

Đúng 5 năm sau ngày Moskva thôn tính bán đảo Crimea của Ukraine, tổng thống Nga Vladimir Putin chiều nay khánh thành một nhà máy điện tại Crimea. Tại thủ đô nước Nga, nhiều sinh hoạt văn hóa dự trù diễn ra mừng sự kiện này. Có điều, Le Figaro ghi nhận 5 năm sau khi đem được Crimea về với "đất mẹ", Vladimir Putin đã "đánh mất hào quang trong lòng người dân Crimea".

Từ mùa xuân 2014 tới nay "là những chuỗi dài thất vọng" đối với dân cư Crimea. Ngành khai thác than đá sau nhiều năm thoi thóp đã bị khai tử năm 2015. Một thợ mỏ đã bị mất việc nói với thông tín viên Pháp, khi được trở về với nước Nga, ông "không ngờ nên nông nỗi này". Căng-tin nhà máy nơi ông làm việc, xưa kia là nơi tổ chức liên hoan cho công nhân, nay đã hoang tàn, đổ nát. Năm 2018 khi tổng thống Putin khánh thành cây cầu dài 18 cây số, nối liền bán đảo Crimea với nước Nga rộng lớn, tốn kém 3 tỉ euro, nhiều người dân ở đây đã chán ngán cho rằng, "nhẽ ra Kremlin nên dành số tiền đó để giúp họ thì hơn".

Không chỉ có dân ở Crimea, ngay cả ở những vùng lân cận, công luận Nga cũng hoàn toàn thất vọng. Năm năm trước đây, có đến 88% những người được hỏi tán thành tổng thống Putin giành lại được bán đảo Crimea, tỉ lệ đó giờ đây chỉ còn 64%. Tệ hơn nữa "không mấy ai tin vào kết quả các cuộc thăm dò dư luận đó" như ghi nhận của Le Figaro.

Vậy điều gì đã làm sứt mẻ uy tín của chủ nhân điện Kremlin ? Nhật báo Pháp đưa ra một vài yếu tố để trả lời cho câu hỏi trên : Mùa hè năm ngoái, ông Putin quyết định đẩy lùi tuổi về hưu, thuế địa phương không ngừng gia tăng trong thời gian gần đây khiến công luận ở hai đầu cây cầu Kertch cùng chán ngán. Một người về hưu cho biết 1/3 thu nhập của bà là để đóng thuế.

Bên cạnh tâm trạng chán trường đó là những lời đồn thổi : "Putin dành hết ngân sách của Nhà nước để can thiệp vào Syria, vào miền đông Ukraine và giờ đây là vào Venezuela, không còn tiền đâu để lo cho dân". Miễn bình luận về tính thực hư của những lời đồn này, chỉ biết là 55 % người Nga đang nghĩ rằng đời sống cơ cực của họ, những khó khăn của đất nước là "do lỗi Vladimir Putin gây ra".

Thanh Hà

Published in Quốc tế

Thanh thiếu niên thế giới : Cơ may cho hành tinh

Không hẹn mà gặp : hai tuần báo Pháp Courier International L’Obs đều dành trang bìa của số ra giữa tháng Ba 2019 này để nói về cuộc vận động của thanh thiếu niên tại nhiều nước trên thế giới, đang vùng lên thức tỉnh các bậc cha anh chống biến đổi khí hậu, cứu lấy hành tinh. Đỉnh cao của phong trào là cuộc đình công, bãi khóa trên toàn thế giới ngày 15/03/2019 vừa qua.

our1

Các học sinh sinh viên Latvia tuần hành tại thủ đô Riga trong ngày "thứ Sáu vì tương lai" 15/03/2019. Reuters/Ints Kalnins

Trang bìa Courrier International chạy tựa lớn : "Khí hậu – Tương lai chính là lúc này". Câu hỏi mà tạp chí Pháp đặt ra là : "Phải chăng giới thanh thiếu niên sẽ cứu được hành tinh ?".

Courrier International đã trích dẫn nhật báo Anh The Guardian, cho rằng phong trào đấu tranh chống biến đổi khí hậu do giới trẻ khắp nơi khởi động cần phải dài hơi mới gây được sức ép trên giới lãnh đạo chính trị.

Nói đến phong trào thanh thiếu niên – tức là sinh viên học sinh – chống biến đổi khí hậu, không thể không nói đến cô nữ sinh Thụy Điển 16 tuổi Greta Thunberg, người đã làm dấy lên phong trào. Courrier International đã trích dịch một bài trên nhật báo Anh Financial Times, phác họa chân dung của "Cô gái và Trái Đất", tựa của bài báo.

Lý thú nhất tuy nhiên lại là những ghi chú ngắn gọn về những gương mặt tiêu biểu của phong trào học sinh sinh viên vì môi trường tại một số quốc gia từ Âu sang Á. Trên một tấm bản đồ thế giới, độc giả có thể thấy phong trào này có mặt ở những quốc gia từ Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, Ý, Áo, Anh, Tây Ban Nha, cho đến Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, và cả ở Nhật, Úc, New Zealand.

Phong trào này có mặt ở nhiều quốc gia

Tại Mỹ chẳng hạn, Courrier International ghi nhận : "Cứ mỗi thứ Sáu, từ đầu năm đến nay, các em Isra Hirsi, 16 tuổi, Haven Coleman, 12 tuổi, và Alexandria Villasenor, 13 tuổi, đều đến ngồi trước các công sở của thành phố nơi các em sống là Minneapolis, Denver và New York – với những tấm biển có dòng chữ : "Bãi khóa vì khí hậu" hay #FridaysforFuture (Những Ngày thứ Sáu vì Tương lai)".

Các em đã cùng nhau tạo dựng phong trào ở Mỹ mang tên Youth Climate Strike (Tuổi trẻ bãi khóa vì khí hậu), và muốn vận động hàng ngàn thanh thiếu niên trong khoảng 30 tiểu bang tham gia ngày Bãi Khóa Thế Giới 15/03.

Một tấm gương khác được Courrier International nêu lên là trường hợp cô học trò Maja Brouwer, 17 tuổi, ở thành phố La Haye, Hà Lan. Từ ngày cô phát biểu trước các ủy viên hội đồng thành phố, cô đã ý thức được về "sức mạnh của lời nói", và cảm thấy bớt bất lực khi nghe những dự báo đáng lo ngại về khí hâu ở chân trời 2050. Cô muốn lập ra một hiệp hội mà cô sẽ đặt tên là Wake up ! (Thức tỉnh đi !), để giúp những thanh niên ưu tư về tương lai trái đất vận động giới chính khách, doanh nghiệp và người dân, các doanh nghiệp nhận thức rõ hơn về vấn đề khí hậu.

Lập luân của Maja Brouwer rất đơn giản : "Nếu thuyết phục được các lãnh đạo chính trị rằng hành động của họ có thể có ảnh hưởng tốt thì điều đó sẽ giúp rất nhiều, nhiều hơn là việc bớt tắm rửa (để khỏi lãng phí nước)".

Giới trẻ thay đổi thế giới

Tạp chí L’Obs cũng nói về thanh niên và khí hậu trong hồ sơ nêu lên thành tựa trang bìa : "Giới trẻ sẽ thay đổi thế giới như thế nào" kèm theo tiểu tựa "Môi trường, bất bình đẳng, dân chủ".

Trong một hồ sơ dài 10 trang bên trong, L’Obs công nhận : "Môi trường, dân chủ, chống bất bình đẳng... Ngày nay chính những người dưới 25 tuổi đã thức tỉnh chúng ta. Họ không còn xem chúng ta là những người lạc hậu hay bí rị, mà là những kẻ vô trách nhiệm".

Tạp chí Pháp đã phác họa chân dung của một thế hệ dấn thân và sáng tạo, đã quyết tâm nắm lấy vận mệnh của hành tinh.

L’Obs ghi nhận : "Trong những tuần lễ gần đây, khắp nơi trên thế giới, học sinh, sinh viên đã bỏ các buổi học vào thứ Sáu để tố cáo tình trạng bất động của các Nhà nước trong vấn đề khí hậu bị hâm nóng. Những Ngày thứ Sáu vì Tương Lai - Fridays for Future, đạt đỉnh cao vào ngày 15/03, với cuộc bãi khóa cấp thế giới vì khí hậu, với những thanh thiếu niên dưới 25 tuổi sẽ ‘trốn học’ để chống lại những điều không ra gì về khí hậu, họ sẽ cầm lấy micro để lên tiếng, không một chút sợ hãi".

Cuộc đấu Macron-Marine Le Pen

Trang bìa tuần báo L’Express tuần này mang tựa lớn "Trận đấu lượt về" nổi bật bên trên ảnh ghép tổng thống Pháp Macron và lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen, được tờ báo gọi trong một tiểu tựa là "hai kẻ thù tốt nhất". Bối cảnh trận đấu cũng được L’Express nêu rõ trên trang bìa : đó là cuộc bầu cử Nghị Viện Châu Âu. L’Express thấy rằng hai bên đã có "hai chiến lược đối nghịch nhau", và ngạc nhiên tự hỏi : "Các đấu thủ khác đâu mất rồi ?".

Trong một hồ sơ dài 12 trang bên trong, tạp chí Pháp dự đoán rằng nhân cuộc bầu cử Nghị Viện Châu Âu sắp diễn ra vào tháng 5 sắp tới, rất có thể người ta sẽ chứng kiến trận đấu lượt về của cuộc bầu cử tổng thống Pháp. Lý do là vì các cuộc thăm dò dư luận đều cho thấy hai danh sách của ông Macron và bà Le Pen đứng đầu các ý định bầu.

L’Express ghi nhận : "Khi nhìn lại chung quanh mình, hai người họ chỉ có thể hài lòng mà thôi. Không một ai khác có thể xen vào phá quấy họ. Macron củng cố vị trí trung tâm của ông bằng cánh tả cũng như cánh hữu, còn Marine Le Pen bao bọc chặt chẽ bên cánh hữu của bà".

Đối với L’Express, kịch bản ông Macron vươn lên trở lại quả là bất ngờ, "chưa hề được viết trước". Tờ báo nhắc lại :

"Vào tháng 10/2018, những người bạn của Emmanuel Macron, khi nghĩ đến cuộc bầu cử Nghị Viện Châu Âu, thì chỉ nghĩ đến mức 17%, và trong tình huống tốt nhất, dành được vị trí thứ hai sau đảng RN của bà Le Pen. Qua tháng 11, tình hình có vẻ xấu đi thêm, chế độ bị lung lay với mùa đông khoác lên lớp áo màu vàng. Thế nhưng thời tiết đã thay đổi, và mùa xuân lại ló dạng vào tháng Hai. Những cuộc thăm dò hiện tại cho thấy ông Macron có thể đứng đầu với khoảng 23% ý định bầu".

Dù bất ngờ nhưng L’Express cũng phải công nhận : "Chính trị là thế đấy !".

Đầu tư của Trung Quốc ở Châu Âu

Trên bình diên kinh tế, tạp chí L’Express tuần này chú ý đến đầu tư của Trung Quốc vào Châu Âu.

Ghi nhận đầu tiên của tạp chí là "Ở mọi nơi trên thế giới đầu tư của Trung Quốc ngày càng bị nghi ngờ". Đức - bị sốc sau vụ bị Trung Quốc mua lại hãng chế tạo robot Kuka vào năm 2016 - đã từ chối không bán Leifeld, một nhà máy chế tạo máy-công cụ.

Đối với L’Express, đây là lần đầu tiên một quốc gia Châu Âu đã phủ quyết như thế đối với Trung Quốc. Tạp chí còn nhắc lại rằng đầu tư Trung Quốc vào Châu Âu đã giám 40% trong năm 2018.

Tầng lớp trung lưu cao cấp, con bò vắt sữa của Macron

Cũng quan tâm đến thời sư Pháp, tạp chí Le Point tuần này chú ý đến túi tiền của người Pháp, và dành trang bìa cho vấn đề đánh thuế, với một câu hỏi rất khiêu khích dùng làm tựa chính : "Liệu Macron có chấm dứt tình trạng cứ bắt cùng một tầng lớp lúc nào cũng phải đóng thêm tiền (thuế) ?".

Đối với Le Point, những ai tố cáo ông Macron là tổng thống của người giàu đều lầm lẫn, vì tầng lớp trung lưu phía trên mới chính là "con bò sữa của Nhà nước", và luôn luôn là đối tượng bị tăng thuế khi cần thiết.

Trong một bài điều tra dài, tạp chí Pháp ghi nhận là Cuộc Đại Thảo Luận vừa kết thúc đã biến thành một đấu trường, nơi mọi người thi nhau đóng góp ý kiến về cách thức tốt nhất để buộc những người thuộc thành phần trung lưu cao cấp đóng góp thêm cho xã hội. Thế nhưng, đó chính là thành phần đã là con bò sữa của hệ thống xã hội Pháp.

Trích dẫn những số liệu chính thức, Le Point nêu bật thực tế là từ năm 2008, năm nổ ra cuộc khủng hoảng tài chánh toàn cầu đến nay, 20% các hộ gia đình có lợi tức cao nhất là thành phần đã phải gánh vác một phần lớn các thâm thủng trong cán cân chi phó của Nhà nước Pháp.

Một ví dụ được Le Point nêu bật : Một công trình nghiên cứu của Đài Quan Sát Tình Huống Kinh Tế Pháp OFCE công bố vào tháng 11 năm 2018 đã ghi nhận là trong vòng 8 năm, từ 2008 đến 2016, 20% giầu có nhất nước Pháp hàng năm đã bị mất đi bình quân 2.740 euro do các khoản tăng thuế và giảm lợi ích tài chánh mà Quốc hội đã thông qua.

Và theo Le Point, chính sách thuế đó vẫn được tiếp tục dưới thời tổng thống Macron.

Brexit đưa Anh Quốc vào hỗn loạn

Sự kiện tiến trình Brexit do thủ tướng Anh Theresa May chủ trương liên tiếp bị Nghị Viện phản bác, dĩ nhiên đã trở thành chủ đề trọng tâm của tuần báo Anh The Economist.

Với một tựa đề hết sức châm biếm trên trang bìa "Oh** UK !", tạm dịch là "Hỡi ôi, Vương Quốc Anh", The Economist đã không tránh khỏi ngán ngẩm cho điều được tờ báo xem là "một đất nước trong cơn hỗn loạn". Đối với tuần báo Anh, khủng hoảng chính trị tại vương quốc đã rơi xuống những độ sâu mới, do đó, đã đến lúc Nghị Viện Anh phải can thiệp.

Trong bài xã luận, sau khi ghi nhận tình trạng hỗn loạn của tại Nghị Viện Anh Quốc trong tuần trên vấn đề Brexit, cho thấy tình trạng chia rẽ rõ rệt của giới làm chính trị, The Economist mỉa mai nhắc lại tuyên bố của bà thủ tướng Theresa May khoe rằng Luân Đôn "sẽ cho toàn thế giới biết thế nào là Vương quốc Anh".

Đối với tuần báo Anh, bà May không sai chút nào, nhưng điều mà Anh Quốc đã cho thấy là một trò cười. Tuy nhiên, trong cái rủi cũng có cái may : Việc kế hoạch Brexit của bà May bị phá vỡ đã tạo điều kiện cho nước Anh suy nghĩ lại về cách tiếp cận sai lầm của mình khi rời khỏi Liên Hiệp Châu Âu… Sự hỗn loạn xẩy ra trong tuần này mang đến cho đất nước Anh một cơ hội để tìm ra thứ gì đó tốt hơn.

Algeria, quân đội bỏ rơi phe cánh Bouteflika

Le Point chú ý đến một sân khấu chính trị khác là Algeria, và đã kể lể chi tiết về sự kiện : "Phe cánh Bouteflika sập bẫy như thế nào ?".

Tạp chí ghi nhận là trước sức ép của đường phố, chống lại một nhiệm kỳ thứ 5 của ông Bouteflika, những người thân cận của ông đã bị buộc phải bỏ cuộc trong vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ. Phát súng ân huệ đến từ nhân vật lãnh đạo quân đội.

Le Point kể lại chuyện bất ngờ : Trước cử tọa là sinh viên sĩ quan, tổng tham mưu trưởng quân đội Algeria, Ahmed Gaïd Salah có bài phát biểu dài và đã có một số thay đổi trong ngôn từ , không còn trừng phạt ‘những sai lệch’ của đường phố, không nói gì đến vấn đề bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử tổng thống, cũng không nhắc nhở gì đến lãnh đạo tối cao của quân đội, tức ông Abdelaziz Bouteflika.

Nhưng có một câu gây chú ý : "Quân đội và quần chúng cùng chia sẻ một quan điểm về tương lai".

Đây là đòn chí mạng. Cánh Bouteflika dường như bị lãnh đạo hùng mạnh của quân đội bỏ rơi. Một cựu sĩ quan cao cấp giải thích : "Ông ấy không có chọn lựa nào khác, ông là người bảo đảm cho sự vững chắc của các định chế và sự ổn định của đất nước. Cho nên phải chọn lựa : Một nhiệm kỳ thứ 5 đặt đất nước trong vòng bất ổn định hay đứng về phía đòi hỏi của người dân".

Le Point còn nhắc lại : Vào chiều ngày 11/03, người ta đã để cho tổng thống mãn nhiệm, trong thông báo của ông, nói rằng ông thực ra chưa bao giờ dự kiến ra tranh một nhiệm kỳ 5. Đây là thêm một cái tát tai đối với những người thân cận tổng thống.

Theo một nguồn tin Tư pháp, đây là "cách để ông (Bouteflika) thoái thác trách nhiệm về các hành động của những người đã lên tiếng nhân danh ông". Nguồn tin này cũng chờ đợi sẽ có đơn kiện chính thức về việc mạo danh.

Nhiều câu hỏi đang được nêu lên : Ai đã viết lá thư tuyên bố ra ứng cử mà người đặc trách chiến dịch vận động tranh cử của ông Bouteflika đã nhân danh ông đọc lên trước Hội Đồng Bảo Hiến ? Và tại sao bây giờ ông Bouteflika lại khẳng định là ông không biết mình là ứng viên tổng thống ?

Mai Vân

Published in Quốc tế

Nguồn : RFI, 17/03/2019

Published in Video

Venezuela : Nhờ đâu Maduro vẫn tại vị sau 45 ngày sóng gió ?

Báo Les Echos ngày 15/03/2019 nhận định "Venezuela : Khả năng hồi phục đáng kinh ngạc của Nicolas Maduro". Được cho là chắc chắn sẽ bị lật đổ cách đây 45 ngày khi thủ lãnh đối lập Juan Guaido tự phong tổng thống lâm thời, Maduro đến nay vẫn chống chọi được và thời gian đang đứng về phía ông ta.

vene1

Những người bị lực lượng an ninh bắt giữ ngày 10/03/2019 trong đợt cúp điện tại Caracas. Reuters Ivan Alvarado

Sau nhiều năm khủng hoảng kinh tế trầm trọng khiến dân chúng kiệt lực và bị cô lập trên trường quốc tế, hồi kết của tổng thống Nicolas Maduro xem chừng đã rõ. Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido, 35 tuổi, người mà Maduro gọi là "cậu bé", có được sự công nhận của 50 quốc gia, với tỉ lệ tín nhiệm trong dân chúng là 60% trong khi tổng thống đương nhiệm chỉ có 14%. Vì sao một tháng rưỡi qua, chàng thanh niên Guaido vẫn chưa lật đổ được đối thủ ?

Trong cuộc song đấu, phần thắng lần lượt nghiêng về bên này hoặc bên kia. Chẳng hạn hôm 23/1, Juan Guaido hứa hẹn sẽ đưa vào Venezuela 250 tấn viện trợ nhân đạo, nhưng rốt cuộc số hàng này vẫn bị kẹt lại bên kia biên giới. Rõ ràng đây là chiến thắng của Nicolas Maduro. Vài ngày sau đó, sau khi đi thăm một số nước Châu Mỹ La-tinh bất chấp lệnh cấm xuất cảnh và lời đe dọa tống giam của Maduro, Juan Guaido không hề e ngại khi quay về Venezuela. Lần này đến lượt tổng thống bị mất mặt, phải lờ đi như không hề biết.

Tuy nhiên, Nicolas Maduro vẫn trụ lại được, chủ yếu nhờ sự ủng hộ của quân đội. Ông Gaspard Estrada, giám đốc điều hành OPALC chuyên nghiên cứu về Châu Mỹ La-tinh của Sciences Po nhắc nhở, đó chính là hòn đá tảng của hệ thống. Ngay khi vừa nhậm chức, Maduro đã tăng gấp đôi số tướng lãnh và bổ nhiệm họ vào các chức vụ quan trọng trong nền kinh tế, như quản lý việc nhập khẩu thực phẩm, kiểm soát xuất khẩu dầu lửa. Những chiếc ghế mang tính chiến lược trong một đất nước đang khủng hoảng nặng nề cũng hết sức béo bở.

Thế nên không có gì đáng ngạc nhiên khi các sĩ quan cao cấp vẫn trung thành với Maduro, làm ngơ trước lời kêu gọi của Guaido. Một số sĩ quan, như tùy viên quân sự Venezuela ở Washington đã bỏ sang hàng ngũ đối lập, nhưng vẫn chưa đủ để tạo nên một phong trào. Còn đối với lính thì đã có đến 10.000 người bỏ ngũ từ năm 2016. Juan Guaido hiểu hơn ai hết là phải tác động vào quân đội mới lật được Nicolas Maduro, tuy nhiên đề nghị ân xá của ông vẫn không gây được hiệu quả.

Trong khi chờ đợi, thời gian đang đứng về phía Maduro. Không chỉ có quân đội, ông ta còn nắm trong tay lực lượng bán quân sự cánh tả "colectivo" gồm mấy chục ngàn thành viên đang hoành hành tại những khu phố bình dân, bên cạnh đó là lực lượng đặc biệt. Đe dọa can thiệp quân sự của tổng thống Mỹ Donald Trump không được các nước Châu Mỹ La-tinh và Châu Âu hoan nghênh.

Như vậy trừ phi có một sự kiện đặc biệt nào đó xảy ra, không có sự can thiệp quân sự của Mỹ và sự quay đầu của các tướng lãnh, Maduro vẫn có thể điềm nhiên tại vị. Cũng giống như Bachar Al Assad, tám năm sau khi xảy ra cuộc xung đột, vẫn đang là tổng thống Syria, nhờ có sự giúp sức của Nga và Iran. Tương tự, Maduro đang được Moskva nhiệt tình ủng hộ, và "con lật đật" này vẫn ngóc đầu dậy được sau mỗi đợt sóng gió.

Pakistan, đồng minh quân sự hàng đầu của Bắc Kinh

Về Châu Á, Le Figaro chú ý đến việc "Bắc Kinh bảo vệ Islamabad ở Liên Hiệp Quốc", vì "Pakistan là đồng minh quân sự hàng đầu của Bắc Kinh".

Hôm thứ Tư 13/3 tại Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc đã phủ quyết việc ghi tên Masood Azhar, thủ lãnh của tổ chức thánh chiến Jaish-e-Mohammed (JeM) ở Pakistan vào danh sách trừng phạt của Hội đồng Bảo an, trong khi người này bị Ấn Độ tố cáo là thủ phạm vụ tấn công làm 40 dân quân Ấn thiệt mạng ở Kashmir ngày 14/2. Hai cường quốc nguyên tử Châu Á có nguy cơ lao vào chiến tranh vì vụ này. Đề nghị trừng phạt được Pháp đưa ra được sự ủng hộ của hầu hết các thành viên thường trực và không thường trực của Hội đồng Bảo an.

Việc Bắc Kinh phủ quyết không gây ngạc nhiên, chứng tỏ Pakistan được coi là đồng minh quân sự lớn nhất của Trung Quốc. Bước ngoặt trong quan hệ đôi bên diễn ra vào năm 2015, khi Tập Cận Bình công bố kế hoạch đầu tư hành lang kinh tế CPEC (China-Pakistan Economic Corridor) trị giá 46 tỉ đô la để xây dựng cơ sở hạ tầng ở Pakistan. Các doanh nhân, nhà kinh tế và nhà báo nhanh chóng chỉ trích sự thiếu minh bạch của dự án làm nợ công tăng vọt mà Pakistan phải trả trong vòng từ 35 đến 40 năm, tính ra mỗi năm từ 2022 đến 2028 phải trả lãi từ 4 đến 4,5 tỉ đô la. Tuy nhiên, đương kim thủ tướng Imran Khan từ chối hủy bỏ CPEC. Quân đội Pakistan có cùng mục tiêu với Trung Quốc là chận đứng ảnh hưởng của Ấn Độ tại Nam Á và Ấn Độ Dương.

Trong 10 năm qua, Pakistan trở nên lệ thuộc hầu như hoàn toàn vào vũ khí Trung Quốc. Theo Viện nghiên cứu hòa bình ở Stockholm (SIPRI), năm 2018, vũ khí mua từ Trung Quốc chiếm đến 70%, và tỉ lệ nhập khẩu vũ khí Mỹ từ 27% sụt xuống chỉ còn 8,9%. Trong giai đoạn từ 2001 đến 2007, Islamabad nhận được từ Bắc Kinh 325 chiến xa, thiết bị để lắp ráp 100 chiến đấu cơ JF-17, bốn chiến hạm ; các ngư lôi, hỏa tiễn, trực thăng, phi cơ thám sát biển, radar, thiết bị bay không người lái… Năm 2015 Pakistan còn thỏa thuận mua 8 tàu ngầm S20 mà Trung Quốc xưa nay chưa hề bán cho ai. Hai bên gần đây còn hợp tác chặt chẽ về hàng không không gian.

Thái Lan : Bí mật bao trùm lên xác chết ba nhà ly khai trên dòng Mêkông

Tại Đông Nam Á, thông tín viên của Le Monde ở Thái Lan cho biết "Bí mật bao trùm lên xác chết của các nhà ly khai trên dòng sông Mêkông".

Ba cái xác được bó chiếu lần lượt nổi lên bên phía Thái trong ba ngày cuối năm ngoái, với cùng những đặc điểm : khuôn mặt biến dạng, bụng bị bơm đầy xi măng. Thi thể thứ hai và thứ ba được nhận diện là hai nhà ly khai Thái Lan Puchana và Kasalong đã tị nạn ở Lào sau vụ đảo chính quân sự tháng 5/2014, nhưng cái xác thứ nhất thì đã biến mất. Người vợ của Surachai Danwattannusorn cho rằng đó chính là chồng bà và đã nộp đơn kiện. Quân đội chối bỏ mọi cáo buộc.

Vụ nhà ly khai Surachai gợi nhớ một thời kỳ đã bị giới trẻ Thái Lan quên lãng. Trong thập niên 60 và 70, hàng ngàn du kích cộng sản Thái Lan được Bắc Kinh yểm trợ chiến đấu với quân đội trong rừng rậm, nhưng đến cuối thập niên 80 họ đã ngưng chiến khi chính phủ ban bố lệnh ân xá. Ông Surachai là một trong những thủ lãnh du kích huyền thoại, sau đó bị tù vì vụ tấn công một đoàn xe chở tiền nhằm mục đích tuyên truyền và tội khi quân, và khi được thả đã sang Lào tị nạn.

Thảo luận toàn quốc, trải nghiệm dân chủ độc đáo ở Pháp

Cuộc thảo luận toàn quốc do chính quyền đề xướng nhằm thoát khỏi khủng hoảng "Áo Vàng" chính thức kết thúc vào hôm nay 15/03/2019, chiếm trang nhất của hầu hết các nhật báo Pháp.

Libérationnhận xét "Từ thảo luận toàn quốc đến một sự lúng túng lớn lao", trong việc diễn dịch cụ thể ý muốn của người dân. Le Figaro chạy tựa "Thảo luận toàn quốc : Người Pháp thực sự muốn gì ?". Một cuộc điều tra cho thấy sức mua vẫn là ưu tư lớn nhất của công dân. "Thảo luận toàn quốc : Độc giả bày tỏ ý kiến", tựa chính của La Croix.

Les Echos chạy tựa lớn "Thảo luận toàn quốc : Tổng kết" và dành đến 8 trang báo để nói về những hướng của tổng thống Emmanuel Macron sau hai tháng qua, tổng hợp các ý kiến về thuế khóa, dân chủ, môi trường. Riêng Le Monde dành tựa trang nhất cho chủ đề "Tư nhân hóa công ty quản lý sân bay ADP : Chính phủ bối rối".

La Croixtrong bài xã luận cho rằng có thể rút ra những bài học tích cực từ sự kiện này. Người dân tham gia đông đảo để nói lên tiếng nói của mình, và đưa ra những đề nghị với chính quyền : 10.335 cuộc hội thảo đã diễn ra trên toàn quốc, và trên mạng có 1.750.108 góp ý.

Tuy không thể coi là đại diện cho 47 triệu cử tri Pháp, và chủ yếu là các công dân đứng tuổi thay vì giới trẻ, nhưng vào tháng 11 năm ngoái, ai có thể tưởng tượng được là nước Pháp sẽ trở thành một diễn đàn khổng lồ như thế ? Tờ báo cho rằng phải cảm ơn phong trào Áo Vàng (Gillets Jaunes) và tổng thống Emmanuel Macron, đã nhận ra những mong đợi này và tạo điều kiện để biểu lộ. Theo La Croix, những cuộc tranh luận dân chủ như thế là một thành tựu trong giai đoạn đầy sóng gió hiện nay, và cần được tiếp tục triển khai.

Show độc diễn của tổng thống trẻ và khát vọng bình đẳng

Libérationđặt câu hỏi "Tranh luận xong rồi, bây giờ phải làm gì ?". Bức màn chưa thể hạ ngay mà phải chờ một tháng nữa, sau các "hội nghị công dân" để tổng kết ở từng vùng và tranh luận tại Quốc hội, trước khi tổng thống Macron phát biểu và có những quyết định quan trọng vào giữa tháng Tư.

Chính quyền không vội vã đặt dấu chấm hết cho trải nghiệm dân chủ độc đáo này. Trước hết là do đã thành công trong chiến thuật đổi hướng sự chú ý khỏi phong trào Áo Vàng, tạo ra một làn gió mới. Tiếp đến, đợt thảo luận đã mang lại hào quang cho vị tổng thống trẻ tuổi, chứng tỏ được kiến thức rộng rãi và tài hùng biện trong các "one president show", những sô độc diễn dài hơi có thể so sánh với Fidel Castro. Cuối cùng, những mong đợi có thể trở thành thất vọng, trong tình trạng ngân sách eo hẹp. Lãnh đạo là phải chọn lựa, mà chọn lựa thì luôn có nguy cơ gây bất bình.

Xã luận của Le Figaro nhắc lại câu nói của nhà lý luận Tocqueville từ thế kỷ trước : các định chế và phương thức dân chủ "đánh thức và ve vãn đam mê được bình đẳng, nhưng chưa bao giờ có thể hoàn toàn thỏa mãn ước vọng này".

Thụy My

Published in Quốc tế

Brexit : Thanh thản chia tay với người tình phụ

Boeing trong cơn bão loạn và bầu trời thu hẹp, Brexit trong ngõ cụt, người dân Algeria tiếp tục xuống đường ca múa và tranh đấu đòi dân chủ, địa ngục trần gian tại Venezuela, dân Nga chống dự luật "trại tù mạng" đó là những chủ đề nóng trên báo Pháp ngày 14/03/2019.

brexit1

Brexit : Anh Quốc trong ngõ cụt.Photo : Tolga Akmen/AFP

Brexit sa lầy, thủ tướng Anh vẫn chưa tìm ra lối thoát sau khi Hạ Viện bác bỏ giải pháp ly thân với Liên Hiệp Châu Âu mà không có thỏa thuận. Trong không khí bi quan và tưởng như bất lực này, Le Monde vẫn nhìn ra tia hy vọng. Ở trang quốc tế, nhật báo độc lập nhấn mạnh đến những điều kiện nghiêm ngặt của Bruxelles nếu Luân Đôn muốn xin thêm thời gian chuẩn bị sau hai năm đàm phán khó khăn : cụ thể là phải tham gia bầu cử Nghị Viện Châu Âu.

Trong khi đó, bài xã luận mang nội dung triết lý sống : hãy chấp nhận Brexit như chuyện ly hôn. Như mọi cuộc ly dị, Brexit đã làm cho những đứa con, các thành viên của Liên Âu một thời gian gần ba năm sống trong lo âu và đau khổ, kể từ khi 51,9% cử tri Anh, qua trưng cầu dân ý, quyết định chia tay với lục địa.

Brexit là cơn động đất đến từ Luân Đôn gây chấn động Châu Âu khi mới vừa thoát khỏi khủng hoảng tài chính, Brexit đánh vào những giá trị nền tảng của Liên Âu xây dựng từ khát vọng hòa bình, phúc lợi cùng chia sẻ, khó khăn cùng gồng gánh trong bối cảnh toàn cầu hóa và làn sóng di dân đang làm tăng thêm tâm lý dân tộc chủ nghĩa cực đoan.

Liên Âu đứng vững nhờ biết đoàn kết đúng lúc

Tuy nhiên, theo Le Monde, ba năm qua, thời thế đã đổi khác. Liên Hiệp Châu Âu cho dù bị rung chuyển vì phong trào mị dân nhưng vẫn đứng vững. Dưới sự dẫn dắt của nhà đàm phán Michel Barnier, Châu Âu đã chứng tỏ sức mạnh của tinh thần đoàn kết, một đức tính hiếm khi được biểu lộ giữa các nước thành viên. Hơn thế nữa, Liên Hiệp Châu Âu còn làm sáng tỏ một số giá trị đạo lý khác của một tập thể : đó là cùng nhau vượt qua những thử thách bằng tinh thần thỏa hiệp, tinh thần tương thân tương ái trong một thị trường chung tự do thương mại và công ăn việc làm.

Tại sao 27 thành viên đoàn kết một lập trường trong vấn đề Ireland ? Bởi vì không một thủ đô nào muốn Bắc Ireland biến thành trạm trung chuyển hàng hóa nhập lậu vào thị trường Châu Âu.

Nhưng vì sao Anh Quốc không tiên liệu được "cái gân gà biên giới nam-bắc Ireland ? Bởi vì giới chính trị gia Anh vẫn còn vướng tâm lý hậu thực dân và hiểu lầm bản sắc của Liên Hiệp Châu Âu".

Thái độ phi lý của các dân biểu bác bỏ dự thảo thỏa thuận mà thủ tướng Theresa May đạt được vào giờ chót với Bruxelles thể hiện tâm lý "trẻ con nuông chiều", tức là vẫn chưa trưởng thành về chính trị : nào là không chấp nhận đồng tiền chung Euro, không gia nhập không gian Schengen, đòi hỏi giảm phần đóng góp ngân sách, từ chối định mức đón người tị nạn cho dù Anh Quốc là thành viên của Liên Âu. Giờ đây, họ muốn ra khỏi Liên Hiệp nhưng vẫn đòi được duy trì đặc quyền đặc lợi mà không bị trói buộc gì cả.

Chính vì thế mà thủ tướng Anh kẹt vào ngõ cụt. 27 nước còn lại không phạm lỗi gì về những thương tổn của Anh Quốc. Để tránh làm nhục Anh Quốc, Liên Âu chỉ cần chấp nhận một cách thanh thản những hệ quả của chuyện ly hôn và duy trì quan hệ tốt một cách tối đa với Luân Đôn. Vương vấn làm gì với một người tình cho dù còn yêu nhưng đã quyết chí ra đi, Le Monde kết luận một cách triết lý.

Arkhangelsk, "bãi rác" liên bang Nga

Tại Nga, hai dự án của tổng thống Putin đụng phải hai phong trào phản kháng : biến Arkhangelsk, một địa danh ngoan ngoãn thành bãi rác liên bang và biến liên bang Nga thành một không gian cô lập với internet.

Bài phóng sự của La Croix mượn hình ảnh của hai công dân Nga ở Arkhangelsk, một tỉnh mà dân cư không quan tâm đến chính trị, ở cách Moskva 1.200 km. Một người luôn bỏ phiếu cho Putin, người kia là đối lập. Nhưng từ khi tổng thống Nga chọn địa phương này làm bãi rác thì Dmitri Sekouchkine và Oleg Madrikine kết đoàn trong một phong trào đối kháng mà họ gọi là "gilet jaune" như ở Pháp : huy động mạng lưới xã hội, biểu lộ lòng phẫn nộ của nhiều tầng lớp xã hội.

Phong trào phản kháng biểu tình từ tháng 12/2018 đến nay không làm Moskva chùn bước. Theo kế hoạch, sẽ có bốn nhà máy ép rác chung quanh thủ đô và sẽ đưa tới khu bãi rác Arkhangelsk mỗi năm nửa triệu tấn. Theo La Croix, phong trào chống bãi rác chỉ là phần nổi phản ảnh tâm lý bất mãn chung của người dân Nga. Có lẽ ý thức được nguy hiểm này, chính quyền Nga cam kết sẽ chia sẻ gánh nặng cho toàn quốc : 200 trung tâm tích trữ rác sẽ được thành lập trên khắp nước thay vì chỉ dồn cho địa phương ở miền bắc này.

Lo ngại cho tình trạng sức khỏe, dân chúng khắp nước Nga ùn ùn phản đối. Phong trào chống "cải cách rác" đã lan rộng đến 44 thành phố.

Tổng thống Putin cũng đang đối đầu với một phong trào quần chúng khác từ khi dự luật thành lập mạng internet "bảo vệ chủ quyền" được Quốc hội Nga chuẩn bị biểu quyết. Dự luật này lấy tiếng là để bảo vệ an ninh không gian mạng chống mưu toan tấn công của Mỹ. Nhưng văn bản do một thượng nghị sĩ và một dân biểu gốc KGB bảo trợ gây lo ngại cho chính người dân Nga : tôi không muốn sống trong một nhà tù mã số, Alexander Savin, đảng Tin tặc tuyên bố với Le Monde.

Các biện pháp cô lập không gian mạng của Nga đã được trắc nghiệm bí mật nhiều lần. Cụ thể là hồi đầu tháng 10/2018 khi xảy ra một cuộc biểu tình ở Ingouchine nơi đa số dân theo đạo Hồi chống kế hoạch phân chia lại biên giới với Tchetchenia.

Tuy theo chân Trung Quốc nhưng kế hoạch của Nga sẽ tốn kém rất nhiều mà dự án không đề cập tới. Bắc Kinh đã lập một hệ thống internet riêng trong khi Nga từ lâu nay đã hoàn toàn nối kết và lệ thuộc vào internet toàn cầu. Những người chống dự án của Moskva lo ngại hơn vì trong thời gian qua, chính quyền Nga bổ sung nhiều đạo luật cho phép truy bắt bất kỳ ai bị tố cáo mơ hồ "thiếu tôn trọng xã hội, Hiến pháp và chính quyền đương nhiệm". Ngay Hội Đồng Nhân Quyền Nga, một cơ quan trong điện Kremlin cũng phải lên tiếng kêu gọi các đại biểu quốc hội bác bỏ dự luật internet chủ quyền.

Biểu tình dưới các chế độ độc đoán

Để bảo vệ chế độ, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan hình sự hóa người biểu tình, tổng thống Venezuela kêu gọi dân quân võ trang "đập tan kẻ thù của cách mạng". Trong khi đó tại Algeria, dân chúng tiếp tục biểu tình đòi sang trang chế độ.

Gần đến ngày bầu chính quyền thành phố 31/03 tới đây, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng áp lực để bóp nghẹt tiếng nói đối lập cũng như trục xuất nhà báo nước ngoài. Trả lời một câu hỏi của Le Figaro, một nữ dân biểu đối lập ủng hộ sắc dân Kurdistan lý giải : chế độ Erdogan cảm thấy lúng túng vì tình hình khủng hoảng kinh tế cho nên họ cố gắng ngăn chặn mọi tiếng nói khác biệt và xem những người xuống đường là kẻ phạm pháp phải trừng phạt. Hàng loạt trí thức, giáo sư đại học sắp bị ra tòa với những cáo buộc tham gia biến cố 2013. Đồng điệu, Libération thẩm định : 5 năm sau cuộc nổi dậy ở Gezi, tự do tiếp tục bị thu hẹp ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Không nước không điện đã làm đời sống người dân Venezuela trở thành một địa ngục. Đó là nhận định của Le Figaro Le Monde về tình hình Venezuela.Trong bài phóng sự dài, Le Monde đưa độc giả đến khu biên giới nơi người dân mỗi ngày đi bộ qua Colombia mua thức ăn. Một người dân ở Rubio than thở : chúng tôi bị kềm kẹp trong một đất nước không có gì để ăn. Đối với tổng thống tự phong Juan Guaido, kẻ gây trách nhiệm là tổng thống Nicolas Maduro. Còn tổng thống Maduro thì quy trách nhiệm cho những người mà ông gọi là "kẻ thù của cách mạng" và kêu gọi dân quân võ trang "colectivos" ra tay bảo vệ cách mạng. Lời kêu gọi này, theo tổ chức nhân quyền Provea làm tăng thêm nguy cơ nhân quyền bị vùi dập.

Trong khi đó, tại Algeria, chiến thuật "lừa đảo cuối cùng" của tổng thống Bouteflika, dời ngày bầu tổng thống vô hạn định để tiếp tục bám quyền, không đánh lừa được người dân.

Libération đưa hình ảnh sinh viện học sinh và giáo chức biểu tình hôm 13/03/2019 "múa hát tuần hành và phản kháng". Theo nhật báo cánh tả, những kế hoạch đối phó tình thế của chế độ, kể cả cải tổ nội các và cam kết cải tổ kinh tế xã hội đều không thuyết phục được người dân Algeria. Họ chỉ muốn một chuyện duy nhất : sang trang chế độ thống trị đất nước từ năm 1962 đến nay.

Pháp và môi trường

Về môi trường, trong khi một số tổ chức phi chính phủ kiện Pháp về tội thiếu tích cực trong chính sách chống biến đổi khí hậu thì theo Les Echos, Pháp đi tiên phong tìm kiếm một giải pháp chống hiệu ứng nhà kính tại Châu Phi.

Theo nhật báo kinh tế, thật là một bất công cho Châu Phi : chỉ thải ra 4% khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính mà Châu lục này phải lãnh toàn bộ hệ quả của biến đổi khí hậu.

Giúp Châu Phi thoát khỏi vấn nạn này là mục tiêu của đại hội thế giới khí hậu One Planet Summet do Liên Hiệp Quốc tổ chức tại Nairobi được tổng thống Pháp Emmanuel Macron và tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta đồng chủ tọa. Les Echos dự báo là trong ngày 14/03, hội nghị sẽ thông báo những sáng kiến cụ thể, trong đó có kế hoạch trung tâm nghiên cứu sử dụng năng lượng mặt trời "Silicon Savanah" và hàng chục dự án khác với tổng trị giá gần 1 tỷ đôla.

Bầu trời thu hẹp dần đối với Boeing 737 MAX 8. Tựa của La Croix. Hoa Kỳ quyết định cho Boeing 737 MAX nằm im, Les Echos bồi thêm.

Mỹ : bang California ngưng thi hành án tử hình

Cũng La Croix, trong bài "Án tử hình lùi bước", nhật báo công giáo hoan nghênh sáng kiến của thống đốc bang California cứu mạng cho hơn 700 tử tù trong bài xã luận cùng tên.

Sắc lệnh của thống đốc California Gavin Newsom, đình hoãn mọi cuộc hành quyết trong tiểu bang là lời hứa lúc tranh cử của chính trị gia đảng Dân chủ, theo Le Figaro.

Trong bài xã luận, La Croix xem đây là một động tác "tỉnh thức" hiếm thấy và sưởi ấm con tim từ lâu nay đến mức nhiều người kinh ngạc vui mừng. Đương nhiên, quyết định này của thống đốc Cali mang dụng ý chính trị, chứng tỏ khác biệt với tổng thống liên bang và không khỏi làm những người đứng về phía nạn nhân bất bình.

Nhật báo công giáo hài lòng vì thông điệp chống án tử hình đi theo trào lưu hiện tại. Cho dù tại Mỹ, không ít người Công giáo vẫn chủ trương trừng phạt thủ phạm giết người bất chấp quyết định của Giáo hoàng loại hình thức trừng phạt này ra khỏi giáo lý, phải nhìn nhận rằng số tử tù bị hành quyết ở Mỹ ngày càng giảm đi. Thống đốc bang California giải thích "giết người một cách cố ý là điều sai lầm".

Trong chiều hướng chuẩn bị bầu cử tổng thống, giới quan sát cho rằng quyết định này giúp cho đảng Dân chủ khẳng định lập trường khác biệt với tổng thống Donald Trump từ án tử hình cho đến khí hậu.

Thể thao cho phép kéo dài tuổi thọ ?

Tập thể thao để bảo vệ tuổi thọ và sức khỏe sau 40 tuổi có muộn hay không ? Le Figaro công bố kết quả nghiên cứu mới nhất : thể thao là thuốc trị chứ không phải là thuốc ngừa. Nói cách khác có dùng thì có công hiệu.

Trong một chiến dịch nghiên cứu rộng lớn, trên 6 bang tại Hoa Kỳ, 315 ngàn nhân chứng từ 50 đến 71 tuổi từ năm 1995 đến 1996 cho phép các bác sĩ có thời gian theo dõi và kiểm chứng : những người tập thể thao, dù muộn, khoảng 30 phút mỗi ngày và đều đặn sẽ làm giảm bệnh tim mạch đến 50%. Còn nếu tập luyện thể dục từ nhỏ có thể kéo dài tuổi thọ và xuất hiện bệnh hiểm nghèo đến 13 năm.

Tú Anh

Published in Quốc tế