Trung Quốc : Kỷ niệm 40 năm cải cách, Tập che bóng Đặng
Về thời sự Châu Á, Le Figaro (18/12/2018) trên trang nhất có hàng tựa đáng chú ý "40 năm sau công cuộc cải cách của Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc nhắm đến chiếm ưu thế công nghệ".
Lễ kỉ niệm 40 năm cải cách và mở cửa của Trung Quốc, Bắc Kinh, 18/12/2018. Reuters/Jason Lee
Vào ngày này cách nay đúng 40 năm, ngày 18/12/1978, ông Đặng Tiểu Bình trong kỳ khai mạc đại hội Đảng cộng sản Trung Quốc đã quyết định thay đổi dòng chảy lịch sử đất nước, khi cho tiến hành một loạt các cải cách triệt để về kinh tế.
Sau bốn thập niên, Trung Quốc đã có một sự chuyển đổi vị thế ngoạn mục : đi từ nước nghèo thành một siêu cường. Lễ kỷ niệm đương nhiên là dịp để Bắc Kinh phô trương hình ảnh đoàn kết, những tràng pháo tay không dứt sau bài phát biểu của Tập Cận Bình. Nhưng ẩn sau hình ảnh đẹp đẽ đó, Le Figaro cho rằng nội bộ đảng cộng sản Trung Quốc đang có những chia rẽ sâu sắc giữa phe cải cách và phe bảo thủ.
Kinh tế có dấu hiệu trì trệ, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang hứng chịu một áp lực ngày càng lớn trong nội bộ. Trái với những lời hứa cải cách đưa ra năm 2013, lãnh đạo Trung Quốc ngày càng siết chặt các doanh nghiệp tư nhân và tăng cường sự ủng hộ của đảng với khối doanh nghiệp nhà nước. Một động thái khiến phe cải cách quan ngại, cho rằng sẽ bóp nghẹt các hoạt động kinh tế.
Trước tình hình này, ông Tập Cận Bình sẽ không có chọn lựa nào khác ngoài việc nhượng bộ một phần hay "có mục tiêu" các đòi hỏi. Nhưng ít có khả năng "Gia gia Tập" thay đổi thật sự đường hướng. Theo một số nhà quan sát, trước nỗi lo bị sụp đổ như Liên Xô trong quá khứ, Tập Cận Bình sẽ không liều lĩnh từ bỏ vai trò kiểm soát của Đảng – Nhà nước đối với nhiều lĩnh vực chiến lược, đồng thời cũng không hé mở một cánh cổng nào có thể dẫn đến mở cửa chính trị.
Liệu có nên xem đó như là một đoạn tuyệt với các nguyên tắc của Đặng Tiểu Bình hay không ? Những gì ông Tập thực hiện đang bị một bộ phận trí thức và đảng viên phản đối. Họ cho rằng chính lời lẽ ngạo nghễ của Trung Quốc hiện nay là nguồn cội của cuộc chiến thương mại do tổng thống Mỹ Donald Trump khởi động.
Theo quan sát của Le Figaro, với việc cho sửa đổi Hiến Pháp, chấm dứt giới hạn hai nhiệm kỳ chủ tịch nước, ông Tập Cận Bình không phải là người dễ khuất phục trước các quy định do những người tiền nhiệm áp đặt.
Một cuộc triển lãm kỷ niệm 40 năm công cuộc cải cách đã được tổ chức tại Bắc Kinh, nhưng cha đẻ của các chương trình cải cách là Đặng Tiểu Bình lại bị rớt xuống hàng thứ yếu. Triển lãm kỷ niệm chủ yếu dành chỗ để ca ngợi công lao chủ tịch Tập mà bằng chứng rõ nét nhất là những tấm áp phích to lớn hình ảnh lãnh đạo Trung Quốc và những câu nói của ông được dán kín khắp các bức tường.
Nhân dịp này, các báo Pháp đều thông báo chương trình phát sóng một bộ phim tài liệu dài 75 phút về lãnh đạo Tập Cận Bình, được chiếu trên kênh truyền hình Arte vào tối nay. Bộ phim đề tựa "Thế giới theo quan điểm Tập Cận Bình", do hai nhà báo Sophie Lepault và Romain Franklin thực hiện.
Le Monde, Le Figaro và La Croix lần lượt thông báo với hàng tựa "Tập Cận Bình, người đàn ông thép", "Thế giới phức tạp của Tập Cận Bình" và "Tập Cận Bình, một nhà độc tài mới của Trung Quốc".
Công nghệ cao : Sàn đấu giữa Mỹ và Trung Quốc
Trong công cuộc đưa Trung Quốc vào "kỷ nguyên mới", lĩnh vực công nghệ là một trong những mặt trận chiến lược hàng đầu mà Bắc Kinh đang trên đà làm chủ. Đây chính là điểm khiến Washington lo ngại.
Nhưng Trung Quốc ngày nay có thể tiến nhanh trong công nghệ đó là do lỗi của Mỹ. Le Figaro nhắc lại chính Hoa Kỳ là quốc gia đã nâng đỡ, tạo điều kiện cho Trung Quốc đi lên thành cường quốc. Chính tổng thống Jimmy Carter là người đầu tiên cấp visa cho 52 nhà khoa học Trung Quốc, trong trào lưu hâm nóng quan hệ Mỹ - Trung năm 1978.
Cũng giống như thuật Thái Cực quyền, dùng sức mạnh của đối thủ để quật ngã địch. Để rồi 40 năm sau, từ 52 nhà khoa học tiên phong đó, những người từng bị chà đạp vì cuộc Cách Mạng Văn Hóa, nhưng khao khát hiểu biết và tự do, mà Trung Quốc ngày nay có đến 350.000 người phục vụ cho đế chế.
Giờ đây, Washington tìm mọi cách ngăn chặn Bắc Kinh sở hữu các công nghệ và hối thúc các nước đồng minh làm tương tự". Mục tiêu của cuộc chiến thương mại trên thực tế là nhằm ngăn chặn Trung Quốc nâng cấp công nghệ", theo như phân tích của bà Alicia Garcia Herrero, chuyên gia kinh tế của Natixis tại Châu Á.
Còn theo nhận xét của Trung Tâm Quan Hệ Quốc Tế đóng tại New York, tham vọng đi đầu lĩnh vực công nghệ chủ chốt của Trung Quốc "đe dọa vị trí vai trò lãnh đạo hàng đầu về công nghệ của Mỹ. Bởi vì, mục tiêu của Trung Quốc không phải là để gia nhập vào nhóm các nước có nền công nghệ tiên tiến như Đức, Mỹ, Hàn Quốc hay Nhật Bản mà là để thay thế các nước này".
Tóm lại trong cuộc chiến tranh lạnh Mỹ - Trung này, "Công nghệ cao mới là trận đấu cân não mới giữa Mỹ và Trung Quốc", như tựa đề bài viết của Le Figaro mà vụ bắt giữ nhân vật số hai tập đoàn Hoa Vi là một ví dụ điển hình.
Liên Triều : Kim Jong-un cho Moon Jae-in "leo cây" ?
Về quan hệ Liên Triều, Le Monde có bài viết đề tựa "Cơ hội đi thăm Seoul của Kim Jong-un giảm dần". Tổng thống Hàn Quốc hy vọng đón lãnh đạo Bắc Triều Tiên vào trước cuối năm nay, nhưng phía bắc vẫn do dự chưa xác nhận.
Le Monde đưa ra một số lý do giải thích thái độ do dự của chính quyền Bình Nhưỡng. Thứ nhất, lãnh đạo Kim Jong-un đương nhiên lo sợ bị mất thể diện và việc bảo đảm an ninh. Việc tiếp đón lãnh đạo Bắc Triều Tiên tại Seoul không được tuyệt đại đa số người dân Hàn Quốc ủng hộ. Nhiều hội cựu chiến binh, giới đấu tranh nhân quyền hay đảng đối lập phản đối. Đối với lãnh đạo Bắc Triều Tiên, chỉ cần có vài vụ biểu tình là đủ cho ông xem là làm tổn hại đến hình ảnh của mình.
Yếu tố bất ngờ cũng có thể là một lý do. Bắc Triều Tiên luôn giữ bí mật lịch trình đi lại của ông Kim Jong-un. Tuy nhiên, Le Monde cho rằng điều này khó có thể giữ kín tại Hàn Quốc, một đất nước dân chủ ở đó truyền thông hoạt động rất tích cực.
Ngoài vấn đề an ninh ra, Le Monde cho rằng còn có một câu hỏi khác cần giải đáp : "Kim Jong-un được lợi gì khi đến thăm Seoul lúc này ?". Đương nhiên chuyến đi thăm sẽ càng củng cố hơn nữa tiến trình xích lại gần nhau giữa hai miền, vốn dĩ đã trở thành một yếu tố quyết định trong các cuộc mặc cả chiến lược về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Quá trình hòa giải về kinh tế, chính trị và quân sự giữa hai miền đã diễn ra quá nhanh. Và tiến trình này đã chạm ngưỡng. Do vậy, để có thể đi xa hơn, quan hệ Bình Nhưỡng – Washington phải có tiến triển nhằm cho phép dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc đang đè nặng lên Bắc Triều Tiên.
Vấn đề là các cuộc thương lượng hầu như bế tắc sau thông báo hủy cuộc gặp tại New York, dự kiến hồi tháng 11/2018 giữa ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và đồng nhiệm Bắc Triều Tiên, Kim Yong-chol. Thông báo của tổng thống Mỹ về một cuộc gặp thượng đỉnh mới với Kim Jong-un vào đầu năm tới đã thổi phồng nhiều đồn thổi về khả năng khai thông thương lượng.
Cuối cùng, Le Monde kết luận, trong bối cảnh này, chuyến đi thăm Seoul dường như ít hữu dụng hơn trong nhãn quan các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên : Ngoài giá trị biểu tượng, chuyến đi có thể sẽ chẳng đưa ra được những cam kết mới nào giữa hai miền, xa hơn những gì đã tuyên bố. Ngược lại, cuộc viếng thăm có thể buộc Kim Jong-un phải nêu rõ lập trường của mình trước khi gặp Donald Trump. Và đây chính là điều lãnh đạo Bắc Triều Tiên không hề mong muốn.
Hoa Kỳ : Đảng Dân chủ cản Trump xây tường
Thời sự nước Mỹ cũng được một số nhật báo quan tâm đến. Như thông lệ, nước Mỹ lại có nguy cơ rơi vào tình trạng "shutdown" mỗi khi thông quan ngân sách mới. Le Figaro thông báo "Tường của Donald Trump đe dọa làm tê liệt Washington".
Tổng thống Mỹ muốn rằng luật ngân sách cho năm tới dự trù 5 tỷ đô la để xây tường chặn di dân. Nhưng Quốc hội chỉ đồng tình với mức 1,3 tỷ đô la cho việc "bảo đảm an ninh biên giới".
Đến tối nay, nếu các bên không đạt được đồng thuận, thì cũng có khoảng 800 ngàn nhân viên trong tổng số 2,1 triệu người tại các Bộ Ngoại giao, An ninh Nội địa, Tài chính, Thương Mại và Cơ quan bảo vệ môi trường hay Cục Lưu trữ rơi vào tình trạng thất nghiệp tạm thời.
Les Echos thì có bài viết "Trump lần nữa tìm cách hạ tuy tín Powell". Vào thời điểm Cục Dự trữ Liên bang chuẩn bị nâng mức lãi suất vào ngày thứ Tư 19/12, tổng thống Donald Trump lại có những dòng tweet chỉ trích vị lãnh đạo FED, ông Jerome Powell. Ông viết : "Thật là không thể tin nổi với đồng đô la mạnh, lạm phát gần như bằng không, thế giới xung quanh chúng ta gần như nổ tung, Paris bị thiêu đốt, Trung Quốc đang suy sụp, vậy mà Fed lại có thể nhắm đến việc tăng lãi suất (…) một vấn đề còn nghiêm trọng hơn cả Trung Quốc".
Trang nhất các báo Pháp
Lĩnh vực xã hội chiếm trang nhất các nhật báo lớn của Pháp hôm nay (18/12/2018). Phong trào Áo Vàng tiếp tục gây xáo trộn đời sống chính trị tại Pháp do việc "Trưng cầu dân ý theo sáng kiến công dân bắt đầu xen vào các cuộc tranh luận" như hàng tít lớn của nhật báo thiên hữu Le Figaro.
Nhật báo kinh tế thì quan tâm đến "Những mặt trận mới của ngành công nghiệp Pháp". Nhật báo thiên tả Libération chú ý đến nỗi bức xúc của sinh viên nước ngoài. Tờ báo chơi chữ đề tít "Sinh viên nước ngoài : Thẻ ngân hàng trước, sơ yếu lý lịch sau".
Cũng trong lĩnh vực xã hội, nhưng nhật báo công giáo La Croix có cái nhìn rộng hơn ra bên ngoài, thương cảm cho số phận "Nghèo cùng cực của những người di dân, người tị nạn". Riêng nhật báo độc lập Le Monde ra chiều hôm trước ưu tiên cho môi trường khi chua chát nhận định "Khí hậu : Thất vọng tại COP24".
Minh Anh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 5/12 nói rằng Trung Quốc sẽ luôn "tôn trọng lẫn nhau" trong khi xử lý các thách thức trên thế giới.
Theo Reuters, ông Tập phát biểu như vậy trong chuyến thăm Bồ Đào Nha, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm còn đưa ông tới dự cuộc họp thượng đỉnh G20 ở Buenos Aires, nơi Trung Quốc và Mỹ đồng ý ngưng gia tăng cuộc chiến thương mại.
"Cho dù thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức, Trung Quốc sẽ luôn tuân thủ sự tôn trọng lẫn nhau và sự phát triển hòa bình, thúc đẩy hòa bình và ổn định", ông Tập nói trong bài phát biểu ngắn.
Theo Reuters, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói thêm rằng trong chuyến công du lần này, ông cảm nhận được ước vọng của mọi người về "hòa bình, ổn định, thịnh vượng và một cuộc sống tốt đẹp hơn".
Trong chuyến thăm kéo dài hai ngày tới Lisbon, Bồ Đào Nha, Trung Quốc và Bồ Đào Nha đã ký một bản ghi nhớ về hợp tác liên quan tới "Sáng kiến Vành đai và Con đường" của Bắc Kinh.
Sáng kiến này thúc đẩy việc mở rộng hợp tác trên bộ và trên biển giữa Châu Á, Châu Phi và Châu Âu, với cam kết hàng tỷ đôla nhằm phát triển cơ sở hạ tầng.
Chuyến thăm của ông Tập cũng củng cố sự hiện diện đầu tư của Trung Quốc ở Bồ Đào Nha, nhất là trong các lĩnh vực như năng lượng và ngân hàng.
**********************
Tổng giám đốc Đức bị Trung Quốc sa thải : Một gáo nước lạnh cho Berlin (RFI, 05/12/2018)
Hôm thứ Hai 26/11/2018, ông chủ mới Trung Quốc khi loan báo về việc sa thải Till Reuter, tổng giám đốc KUKA, tập đoàn Đức nổi tiếng về sản phẩm "cánh tay thông minh", biểu tượng cho công nghệ thời kỳ 4.0, đã dội một gáo nước lạnh vào giới kỹ nghệ nước Đức.
Xe hơi BMW được các "cánh tay robot" của KUKA lắp ráp.Wikipedia
Ông Till Reuter, 50 tuổi, vốn là người tích cực ủng hộ việc tập đoàn Midea của Trung Quốc mua lại KUKA với giá 4 tỉ đô la hồi năm 2016. Bộ trưởng Kinh Tế Đức thời đó là Sigmar Gabriel đã làm mọi cách để ngăn cản nhưng không được. Từ đó đến nay, ông Reuter không bỏ lỡ một dịp nào để nhấn mạnh việc Midea mua KUKA rất có lợi cho tập đoàn Đức.
Nhưng những lời ca ngợi này không cứu vãn được sự nghiệp của chính ông Reuter. Ông bị ông chủ Hoa lục cho về vườn một cách phũ phàng, sau mười năm lãnh đạo tập đoàn KUKA, tên tuổi hàng đầu thế giới trên thị trường robot thông minh.
Nhật báo kinh tế Handelsblatt dẫn các nguồn tin kỹ nghệ tiết lộ, đó là do cổ đông Trung Quốc muốn tăng thêm trọng lượng trong những quyết định của KUKA. Tất nhiên ban lãnh đạo do Bắc Kinh khống chế cố tìm mọi cách trấn an, bảo đảm việc làm cho công nhân đến năm 2023. Nhưng sự kiện Till Reuter bị ông chủ Trung Quốc đột ngột tống cổ, đã kết thúc hẳn thời kỳ ngây thơ của Berlin.
Tin tưởng rằng các nhà đầu tư Hoa lục là vô hại, Đức đã để yên cho họ mua lại các công ty của mình. Nhưng Bắc Kinh quá háu ăn, một loạt các vụ thâu tóm năm 2015 và 2016 khiến Berlin bắt đầu lo ngại.
Mikko Huotari, giám đốc Viện Merics giải thích : "Chúng tôi nhận ra rằng người Trung Quốc không giống những nhà đầu tư các nước khác. Ba năm sau đợt hàng loạt công ty Đức bị Trung Quốc mua lại, các ông chủ mới không hề quan tâm đến các vấn đề sát sườn của địa phương. Trường hợp KUKA chứng tỏ khả năng hành động của doanh nghiệp Châu Âu bị thu hẹp dưới sự can thiệp của ban lãnh đạo Trung Quốc".
Sự kiện này làm giới kỹ nghệ Đức tăng thêm ngờ vực trước đối tác Trung Quốc. Kể từ sau Đại hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc gần đây, người Đức ghi nhận chính quyền Bắc Kinh đè nặng chưa từng thấy lên các quyết định của giới công nghiệp. Các công ty ngày càng bị giám sát chặt hơn, hy vọng cải thiện, mở rộng thêm thị trường Hoa lục tan thành mây khói. Cho đến nỗi BDI, nghiệp đoàn kỹ nghệ Đức nay kêu gọi các thành viên giảm bớt sự lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc.
Trong một thông báo chưa công bố nhưng Reuters đọc được hôm 31/10, BDI khuyến cáo các công ty Đức tính toán lại chuỗi gia công sản xuất, xem lại trọng lượng thị trường Hoa lục trong tổng lượng hàng bán. BDI nhấn mạnh : "Có sự cạnh tranh dứt khoát giữa mô hình kinh tế thị trường rộng mở của chúng ta và nền kinh tế Trung Quốc do nhà nước lãnh đạo", và nhận định, việc mở cửa thị trường Hoa lục như hứa hẹn có thể sẽ không bao giờ xảy ra.
Tổng thống Đức Frank-Walter Steimeier, từ hôm qua 04/12/2018, bắt đầu chuyến công du Trung Quốc 6 ngày. Quan hệ thương mại đôi bên hiện căng thẳng đến nỗi tất cả phát biểu đều được theo dõi kỹ càng.
Thụy My
*******************
Trung Quốc chính thức nói về ‘hưu chiến thuế quan 90 ngày’ với Mỹ (VOA, 05/12/2018)
Mặt tiền Bộ Thương mại Trung Quốc (ảnh tư liệu, tháng 4/2018)
Trung Quốc bắt đầu đưa ra các chi tiết về một thỏa thuận hưu chiến thuế quan đạt được hồi cuối tuần qua với Hoa Kỳ, sau nhiều ngày có những phát biểu mơ hồ từ một số quan chức Trung Quốc.
Trong một tuyên bố hôm 5/12, Bộ Thương mại Trung Quốc lần đầu tiên xác nhận rằng Bắc Kinh vào ngày 1/12 đã đồng ý "ngừng bắn 90 ngày" để mở đường cho các cuộc đàm phán diễn ra.
Trong vài ngày qua, các ý kiến của Tổng thống Trump đăng trên Twitter cũng như các tuyên bố từ chính ông và các quan chức hàng đầu trong chính quyền đã mô tả về những nhượng bộ mà Bắc Kinh tự nguyện đưa ra - bao gồm giảm thuế đối với ô tô do Mỹ sản xuất và thỏa thuận mua một số lượng rất lớn sản phẩm nông nghiệp, năng lượng, công nghiệp, và các sản phẩm khác từ Mỹ.
Nhưng tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc lại không đề cập đến việc mua các sản phẩm nông nghiệp và các sản phẩm khác, giảm thuế nhập khẩu ô tô của Mỹ hoặc đàm phán về bảo vệ sở hữu trí tuệ, hay chuyển giao công nghệ và các vấn đề về cơ cấu khác mà Hoa Kỳ đã loan báo.
Tuyên bố của bộ cũng không xác định cụ thể ngày tháng mà các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu, cũng như không nói rõ giai đoạn 90 ngày bắt đầu từ khi nào. Các quan chức Hoa Kỳ, sau khi có những thông tin không rõ ràng, đã nói rằng thời điểm đó bắt đầu vào ngày 1/12, có nghĩa là hạn chót sẽ rơi vào khoảng ngày 1/3/2019. Ông Trump mới đây viết trên Twitter rằng hạn chót đó có thể được gia hạn.
Việc Trung Quốc thừa nhận về thời hạn 90 ngày báo hiệu rằng Trung Quốc chấp nhận một điều khoản của Hoa Kỳ trong thỏa thuận "ngừng bắn" thương mại. Tương tự như vậy, việc trừng phạt hành vi đánh cắp tài sản trí tuệ là một tiến bộ trong một vấn đề mà Bắc Kinh đã hứa sẽ giải quyết nhưng lâu nay vẫn không làm gì nhiều.
Trong một tuyên bố chung mới đây, hơn 30 cơ quan chính phủ Trung Quốc và các cơ quan chính thức đã đưa ra 38 hình phạt đối với các công ty vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Các hình phạt bắt đầu có hiệu lực trong tháng này và bao gồm cả việc hạn chế những kẻ vi phạm được tiếp cận các nguồn tài chính, kể cả trợ cấp của nhà nước. Tuyên bố đề ngày 21/11, nhưng đến hôm 4/12 mới được công bố.
(WSJ, CNBC)
****************
Chiến tranh thương mại : Trung Quốc tin sẽ đạt thỏa thuận với Mỹ (RFI, 05/12/2018)
Mặc dù tổng thống Donald Trump vừa lên tiếng đe dọa, Bắc Kinh tuyên bố sẽ tìm được một hiệp định thương mại trong 90 ngày tới. Bộ Thương Mại Trung Quốc, trong thông cáo công bố thứ Tư 05/11/2018, cam kết sẽ thực hiện những cam kết bên lề G20 và "tích cực" đàm phán với Mỹ.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (T) và các thành viên đoàn Trung Quốc trong buổi ăn tối làm việc với đoàn Mỹ, bên lề thượng đỉnh G20 ở Buenos Aires, 1/12/2018 Reuters/Kevin Lamarque
Tuyên bố của bộ Thương Mại Trung Quốc được loan báo trên mạng chính thức : đàm phán tại Argentina mang lại kết quả tốt. Trung Quốc sẽ thực thi những vấn đề đã được giải quyết. Hai bên sẽ đàm phán tích cực theo lịch trình 90 ngày.
Trước đó vài giờ, từ Washington, tổng thống Donald Trump bắn lên trang "Tweet" lời de dọa : nếu không đạt được thỏa thuận "đúng nghĩa" với Trung Quốc, tôi sẽ áp thuế. Cũng theo tổng thống Donald Trump, ông và chủ tịch Trung Quốc đồng ý với nhau có "90 ngày để đàm phán, kể từ bữa ăn tuyệt vời ở Buenos Aires", tức là cho đến đầu tháng 3/2019.
Theo Washington, Bắc Kinh đã đồng ý mua thêm hàng hóa Mỹ, tháo bỏ chướng ngại thuế quan, tích cực đàm phán bảo vệ, tôn trọng tác quyền và chuyển giao công nghệ. Theo tin riêng của Reuters, công ty dầu khí Trung Quốc UNIPEC chuẩn bị mua dầu hỏa của Mỹ kể từ tháng ba 2019.
Thực hiện một lời hứa : Trung Quốc tăng cường bảo vệ sở hữu trí tuệ
Không đầy một tuần sau khi đạt được hưu chiến thương mại với Mỹ, qua cuộc đàm phán Donald Trump-Tập Cận Bình bên lề G20, Bắc Kinh thông báo các biện pháp tăng cường bảo vệ tác quyền. Bị đánh cắp phát minh là một trong những ưu tư lớn của các đối tác Tây phương làm ăn tại Trung Quốc.
Từ Thượng Hải, thông tín viên Simon Leplatre tường thuật :
"Đây là những biện pháp cụ thể đầu tiên mà Trung Quốc ban hành để xoa dịu Hoa Kỳ. Thứ ba, 04/11/2018, Bắc Kinh thông báo sẽ trừng phạt nặng nề những ai không tôn trọng sở hữu trí tuệ.
Các biện pháp mới, nhằm ngăn ngừa những người tái phạm, bằng cách cải thiện hợp tác giữa các cơ quan hành chính : Tên tuổi những kẻ tái phạm nhiều lần bị đưa vào danh sách đen, dẫn đến hình phạt nặng nề hơn, chẳng hạn như bị cấm đi máy bay và xe hỏa cao tốc.
Bảo vệ tác quyền là một vấn nạn trầm kha tại Trung Quốc nơi mà hàng nhái, hàng giả và tin tặc là chuyện cơm bữa, nhưng tình hình có thay đổi trong những năm gần đây.
Sau một thời gian dài phủ nhận tệ nạn này, chính quyền Trung Quốc bắt đầu tiếp cận vấn đề một cách nghiêm túc hơn, bởi một lý do đơn giản : chính những xí nghiệp công nghệ hiện đại của Trung Quốc muốn bảo vệ các khám phá của mình.
Động thái đầu tiên của chính quyền Trung Quốc "tôn trọng tác quyền" có lẽ là quyết định dễ nhất trong cuộc chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ, bởi vì Bắc Kinh cũng theo con đường này. Đàm phán mở rộng thị trường Hoa lục, không thiên vị công ty Trung Quốc mới là chuyện khó".
Tú Anh
*******************
Hưu chiến thương mại Mỹ-Trung ảnh hưởng đến Việt Nam và nhiều nước (RFI, 05/12/2018)
Cả thế giới như tạm thở phào nhẹ nhõm trước việc hai lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc hôm 02/12/2018 vừa qua quyết định ngưng tấn công nhau về thương mại trong vòng 90 ngày, để đàm phán lại quan hệ mậu dịch song phương. Thỏa thuận hưu chiến đó dĩ nhiên có lợi cho hai bên tranh chấp, nhưng câu hỏi được đặt ra là đối với các nước khác thì tác động ra sao, đặc biệt đối với các đối tác hay đối thủ của Bắc Kinh, trong thời gian qua đã thu hoạch được một số lợi ích từ việc Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt.
Ảnh chụp ngày 14/01/2018 tại một xưởng chế tạo phụ tùng xe đạp tại Chiết Giang. Công ty đã di dời sản xuất sang nhiều nước sang Việt Nam, Serbia và Mexico.Ảnh : AFP
Từ lúc Hoa Kỳ bắt đầu khởi động cuộc chiến tranh thương mại đánh vào Trung Quốc, hầu hết các nhà quan sát đều nhận định rằng Việt Nam là một trong những nước hưởng lợi nhiều từ cuộc chiến đó, với việc các doanh nghiệp di dời sản xuất từ Trung Quốc qua Việt Nam để tránh việc bị Mỹ đánh thuế khi đi vào thị trường Hoa Kỳ.
Với ba tháng hưu chiến vừa được quyết định, và triển vọng Mỹ - Trung tìm được giải pháp chấm dứt cuộc chiến, đà chuyển dịch cơ sở sản xuất đó chắc chắn sẽ chậm lại.
Đây chính là nhận định của lãnh đạo một công ty tại thành phố Hồ Chí Minh, chuyên trách việc giúp các doanh nghiệp Trung Quốc qua làm ăn tại Việt Nam. Theo nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày 03/12 vừa qua, từ cuối tháng 8 đến cuối tháng 11, công ty này đã nhận được hơn 130 yêu cầu tìm hiểu thị trường Việt Nam từ phía các nhà sản xuất ở Trung Quốc.
Tuy nhiên, nhân vật này cho rằng thỏa thuận hưu chiến Mỹ-Trung chỉ làm chậm đà di dời cơ sở sản xuất từ Trung Quốc qua Việt Nam, chứ không làm cho việc này dừng hẳn lại.
Lý do là vì việc di dời sản xuất ra khỏi Trung Quốc là một xu hướng tất yếu, kéo dài trong thời gian, do việc chi phí nhân công tại Trung Quốc ngày càng tăng cao, buộc các công ty sản xuất đi tìm nơi có chi phí thấp hơn, và Việt Nam là một điểm đến lý tưởng.
Mặt khác, tại Trung Quốc, các luật lệ bảo vệ môi trường cũng ngày càng chặt chẽ hơn, làm cho công việc sản xuất tốn kém hơn. Điều đó cũng thúc đẩy các nhà sản xuất tìm đến Việt Nam, nơi luật lệ môi trường còn tương đối lỏng lẻo.
Nhật Bản, Brazil, Argentina cũng bị ảnh hưởng
Nếu quyết định hưu chiến về mặt thương mại được cho là sẽ chỉ có tác động hạn chế đến Việt Nam, thì Nhật Bản có khả năng sẽ bị ảnh hưởng mạnh hơn, do sức ép gia tăng từ phía Mỹ.
Theo tờ South China Morning Post, sau khi đạt được thỏa thuận với Trung Quốc, Hoa Kỳ có thể chuyển mũi dùi thương mại qua phía Nhật Bản. Trong một cuộc họp hôm thứ Sáu 30/11 vừa qua với thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, bên lề Thượng Đỉnh G20 tại Argentina, tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhắc nhở rằng thâm hụt thương mại của Mỹ với Nhật Bản thuộc diện đáng kể và hai bên "hy vọng rằng sẽ sớm cần bằng được".
Chính quyền Trump dự kiến sẽ yêu cầu Nhật Bản mở cửa thị trường xe hơi của họ, đồng thời thúc đẩy giới sản xuất ô tô Nhật Bản mở rộng hoạt động sản xuất tại Mỹ.
Hưu chiến thương mại Mỹ-Trung cũng được cho là sẽ ảnh hưởng đến Brazil và Argentina. Trước khi cuộc chiến bùng lên, Trung Quốc là nước nhập khẩu đến 60% lượng đậu nành bán ra trên toàn thế giới, và đã mua đến 32,9 triệu tấn từ Hoa Kỳ vào năm ngoái.
Thế nhưng, sau khi tổng thống Trump khởi động cuộc chiến thuế quan, Trung Quốc đã áp thuế suất 25% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ, và quay sang tìm các nhà cung cấp khác. Theo hãng Reuters, các nhà nhập khẩu Trung Quốc đã mua từ 12 triệu đến 14 triệu tấn đậu nành từ Brazil trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 11. Hoa Kỳ cũng vậy, cũng phải tìm thị trường mới cho khối lượng sản phẩm mà Trung Quốc không mua, và Argentina đã thay thế Trung Quốc trong tư cách khách hàng số một của nông sản Mỹ.
Tuy nhiên, với thỏa thuận hưu chiến ngày 01/12 vừa qua, Trung Quốc đã đồng ý mua thêm sản phẩm nông nghiệp Mỹ, và điều này sẽ làm giảm nhu cầu của Trung Quốc đối với các nhà cung cấp khác.
Trọng Nghĩa
Bài viết này sẽ không đề cập đến ông Nguyễn Phú Trọng nếu như ông không giữ chức vụ Chủ tịch nước (người đứng đầu Nhà nước), và ông không tuyên bố : Về mặt chính trị, suy thoái còn nguy hiểm hơn cả kinh tế.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước : "Suy thoái về chính trị còn nguy hiểm hơn kinh tế"
Nếu đặt câu nói này của ông Chủ tịch nước vào trong ngôn ngữ của học thuyết Cộng sản, mà người sừng sỏ và cách mạng nhất là V.Lenin, thì ông Nguyễn Phú Trọng xứng đáng là một học trò tồi nhất, quan liêu nhất và ấu trĩ nhất.
Vì sao ?
Trong tác phẩm kinh điển của V.Lenin về "Ba nguồn gốc và ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác", Lenin tuyên bố rõ ràng rằng : Nhận thức của con người phản ánh giới tự nhiên đang tồn tại độc lập đối với con người, nghĩa là phản ánh vật chất đang phát triển, thì sự nhận thức xã hội của con người (nghĩa là các quan điểm và học thuyết khác nhau về triết học, tôn giáo, chính trị,...) cũng thế, nó phản ánh chế độ kinh tế của xã hội. Các thiết chế chính trị đều là kiến trúc thượng tầng, xây dựng trên một cơ sở kinh tế.
Nếu chúng ta hiểu đúng quan điểm của V.Lenin, thì nhận thức chính trị lên phải gắn liền với chế độ kinh tế và ngược lại. Không có cái gọi là "suy thoái" một nửa, và cũng không có cái gọi là suy thoái nguy hiểm hơn, bởi sự phản ảnh giữa chế độ chính trị và chế độ kinh tế là tương tác nhau, là quan hệ hai chiều.
Mặc khác, V. Lenin cũng xác nhận rõ ràng rằng, chính trị phải xây dựng trên cơ sở kinh tế, không thể có cái gọi là vững mạnh chính trị trên cơ sở kinh tế bị suy thoái được.
Hiểu được vấn đề kinh tế mới ràng buộc sự thống trị về mặt chính trị được. Còn ngược lại, gia tốc cho chính trị mà bỏ rơi kinh tế, thì nó đưa đến mô hình xã hội siết cổ, một lò áp suất dễ dàng bùng nổ.
Khi ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra quan điểm này, hoặc là ông đánh giá quá cao cuộc chiến đốt lò của ông, hoặc ông tự tin vào mô hình Venezuela, một mô hình siết chặt chính trị nhưng bung bét kinh tế, tuy nhiên chế độ đó lại dựa trên nguyên tắc "còn sống hay là chết" để đàn áp người dân. Ông Trọng cũng quên rằng, bài học của Đổi mới 1986 chính là, siết chặt chính trị và giáo điều chính trị chỉ tạo ra khủng hoảng ; cởi mở tư duy chính trị và mở rộng cơ sở cho phát triển kinh tế mới tạo khả năng "đang phát triển".
Một Chủ tịch nước đưa ra tuyên bố rất giáo điều, trong khi người đồng chí của ông là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày đêm nghĩ về việc tăng trưởng, và làm sao Việt Nam có thể cất cánh bay lên.
Kinh tế là chủ đạo
Về phía quốc tế, Giám đốc World Bank Việt Nam trong một chia sẻ với giới truyền thông Việt Nam, về những động lực tăng trưởng mới cho Việt Nam. Ông Ousmane Dione cho biết, cần phải chú ý tới thúc đẩy khối tư nhân và cải cách các thể chế lõi của nhà nước dưới công thức T.I.P : Công nghệ (Technologies), Thể chế (Institutions) và Con người (People).
Công nghệ cần sáng tạo, và sáng tạo đến từ nhiều điều kiện của bối cảnh, trong đó có cả một nền giáo dục cởi mở. Hiểu đúng là, con người hay công nghệ phải được ươm mầm trong khuôn thể chế, nơi mà "thị trường hoàn chỉnh" để phân bổ nguồn lực hữu hiệu cho nền kinh tế.
Cách mạng 4.0 là liều thuốc cho con bệnh chế độ, Đảng của ông Chủ tịch nước có cầm quyền dài hơi hay không thì phụ thuộc vào cách ông xây dựng nền kinh tế như thế nào. Bởi chế độ cầm quyền ra sao phản ánh nền kinh tế như thế nào, nhưng cầm quyền đến thời hạn nào, thì phải dựa vào nền tảng kinh tế phát triển ra sao. Nếu tư duy kiểu "suy thoái kinh tế" không quan trọng, thì vận mệnh của chế độ cầm quyền lúc này sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào Trung Quốc, như một chỗ dựa chính thống.
Trung Quốc, nước tự cho là bá chủ có thể thay thế Mỹ trong những năm dưới thời Tổng thống Obama giờ đây đang khốn khổ bởi cuộc chiến thương mại đến từ Mỹ. Và khi phía Mỹ đưa ra yêu cầu buộc phải mua hàng Mỹ, cắt giảm thuế cho hàng Mỹ vào thị trường Trung Quốc để giảm nhiệt chiến tranh thương mại, Bắc Kinh lập tức đồng ý.
Vì sao ?
Vì ông Tập Cận Bình khôn ngoan khi biết rằng, nếu chiến tranh thương mại kéo dài thì nền kinh tế Trung Quốc sẽ rơi vào khủng hoảng. Khi kinh tế khủng hoảng, thì ngay cả sự ghi nhận Chủ tịch không nhiệm kỳ trong Hiến pháp cũng không cứu được ông ta. Hoặc bị "đồng chí" hạ xuống, hoặc khủng hoảng khiến người dân "chết đói" và nổi dậy.
Ông Nguyễn Phú Trọng liệu có nên "học tập" ông Tập Cận Bình về kinh tế ?
Trung Quốc : Mỗi chương sách giáo khoa phải nhắc đến Tập Cận Bình
Libérationhôm nay 05/12/2018 có bài điều tra mang tựa đề "Cần phải nhắc tới Tập Cận Bình trong mỗi chương sách". Trong các trường đại học Trung Quốc, việc giám sát các giảng viên và sinh viên được tăng cường, dọ thám và tố cáo đã trở thành tiêu chí. Thậm chí các nhà nghiên cứu ngoại quốc và các công trình mang tính quốc tế cũng bị kiểm duyệt.
Sách của Tập Cận Bình dịch ra nhiều thứ tiếng, được triển lãm tại Hội chợ Xuất nhập khẩu Thượng Hải ngày 07/11/2018. Reuters/Aly Song
Mác-xít trở thành mối đe dọa cho chế độ mang danh "cộng sản" Trung Quốc
Mở đầu bài viết, tờ báo tả lại cảnh mười sinh viên biểu tình trước cửa hàng Apple ở Bắc Kinh, vào một buổi sáng tháng 11, với biểu ngữ ủng hộ các sinh viên Trùng Khánh. Công an nhanh chóng đến nơi, tịch thu các khẩu hiệu và bắt hai sinh viên. Hôm sau, hơn một chục bạn học của họ, họp lại ngoài giờ học để nghiên cứu lý thuyết của Karl Marx, tìm cách áp dụng trong thực tiễn cho người lao động, đã bị những người mặc thường phục bắt cóc.
Nghịch lý là ở chỗ lý tưởng mác-xít về đấu tranh giai cấp lại trở thành mối đe dọa cho một chế độ nay chỉ còn là "cộng sản" ở cái tên. Tổng bí thư Tập Cận Bình chủ trương tư bản theo kiểu cứng rắn nhất, giành độc quyền diễn dịch các lý thuyết của triết gia Đức, lo ngại trước mọi phong trào có thể làm ảnh hưởng đến uy quyền của mình
Trong tất cả các trường đại học Trung Quốc, các sinh viên mác-xít đều bị theo dõi và có nguy cơ bị trừng phạt. Không chỉ có sinh viên, mà cả các giảng viên, nhà nghiên cứu, nhân viên hành chính… giới đại học ngày càng trở thành nạn nhân cho sự ám ảnh phải kiểm soát của Đảng cộng sản Trung Quốc.
Wang, một giáo sư trẻ tuổi cho biết : "Có các camera trong lớp của tôi. Tôi biết rằng nếu nói điều gì làm chính quyền không vui đều bị ghi âm lại. Tôi tránh tất cả các chủ đề nhạy cảm, có thể bị coi là chỉ trích dù gián tiếp, về ý thức hệ hay về chính quyền. Từ khi tôi bắt đầu giảng dạy cách đây 5 năm, tự do ngày càng thu hẹp, ngày càng có nhiều chủ đề phải tránh né".
Tài liệu mật số 9 về "Bảy mối nguy phương Tây"
Sự cấm đoán này có nguồn gốc từ "Tài liệu mật số 9" dành riêng cho đảng viên, được nhà báo Cao Du (Gao Yu) – hiện đang ở tù - tiết lộ năm 2013. Văn bản trên định nghĩa "Bảy mối nguy phương Tây" : nhân quyền, dân chủ lập hiến, tự do báo chí, xã hội dân sự, chỉ trích những sai lầm của đảng, chủ nghĩa tư bản và độc lập tư pháp. Các trường đại học được lệnh không đề cập đến những chủ đề này, và các giáo sư được triệu tập đi họp, chỉ đạo đường hướng chính trị phải theo : "Tư tưởng Tập Cận Bình".
Nếu không chấp hành sẽ phải trả giá : hồi tháng Năm, Zhai Juhong, giáo sư khoa kinh tế và luật ở đại học Trung Nam (Zhongnan) đã bị ngưng công tác, sau khi cho thảo luận trong giờ học về việc sửa đổi Hiến pháp để Tập Cận Bình có thể làm chủ tịch suốt đời.
Ông Liu, giảng viên ở Bắc Kinh thổ lộ : "Hồi tôi còn là sinh viên trong thập niên 80, các thầy cô có thể chỉ trích chính phủ, đấu tranh cho nhân quyền. Ngày nay thì không thể mơ nổi, nhiều giảng viên đã bị kỷ luật", cho rằng "xã hội Trung Quốc hiện nay giống như thời Liên Xô cũ". Ông từ chối cho số liên lạc của các đồng nghiệp có tinh thần độc lập, vì dọ thám, tố cáo và kiểm duyệt nay đã trở thành tiêu chí trong các trường đại học.
Sinh viên làm mật thám trong nhà trường
Axel, một giảng viên người Châu Âu cho biết có từ ba đến năm camera trong mỗi giảng đường. "Trong nhóm thảo luận kín WeChat của chúng tôi, một đồng nghiệp chỉ nhắc đến một nữ sinh viên vừa phàn nàn nhưng không nói tên, nhưng hôm sau anh này đã bị bí thư chi bộ gọi lên yêu cầu tố cáo". Giáo sư Yi thì than phiền rất thích trò chuyện với sinh viên, nhưng nay phải cảnh giác.
Hồi tháng 11, trường đại học công nghệ Quế Lâm (Guilin) đòi kiểm soát tất cả điện thoại, máy tính và USB của trường. Chính quyền Trùng Khánh úp mở cho biết sắp tới các thí sinh sẽ được "điều tra về chính trị" - gợi nhớ đến thời Mao, khi những người "lý lịch xấu" không được vào học.
South China Morning Post tiết lộ : "Sau khi phổ biến ‘Tài liệu số 9’, các trường đại học bèn tuyển mộ các tay chỉ điểm trong số sinh viên, hàng tuần phải báo cáo về những ý kiến bất thường, nội dung bài giảng, thái độ trong lớp học". Hồi tháng 10, hiệu phó trường đại học Thông tin Chiết Giang (Zhejiang) đã bị đảng bộ địa phương "nghiêm khắc cảnh cáo" vì phê bình sinh viên "theo sách giáo khoa một cách mù quáng mà không có tinh thần phản biện".
Mỗi chương sách giáo khoa phải nhắc đến "Tư tưởng Tập Cận Bình"
Giáo sư Yi cho biết mỗi lần lên lớp đều phải mang theo một cuốn sách mác-xít, để hẳn lên bàn. Nhiều thầy cô đã nghĩ đến việc ra nước ngoài. Nữ giáo sư Wang thì đã dứt khoát chọn lựa : "Những ai chịu đề cao ‘Tư tưởng Tập Cận Bình’ thì bài viết được đăng trên những tạp chí danh giá. Tôi thì từ chối dẫn ra trong bài giảng, nhưng nếu một ngày nào đó người ta đòi hỏi điều này, tôi sẽ giải nghệ".
Axel nói thêm : "Từ nay trong khoa tôi, trong mỗi chương sách đều phải nhắc đến chủ nghĩa mác-xít và tư tưởng Tập Cận Bình, với những câu đại loại như ‘Chủ nghĩa Mác-Lê chữa lành mọi chứng bệnh’. Các đồng nghiệp người Hoa đang lo lắng về uy tín của họ đối với quốc tế".
Chloé Froissart, giảng viên trường đại học Rennes-II của Pháp, vừa trở về sau bốn năm làm việc tại đại học Thanh Hoa giải thích, nhiều nhà nghiên cứu ngoại quốc bị thu hút trước nguồn tài trợ phong phú của Bắc Kinh. Nhưng họ phải theo ý thức hệ của chế độ, nếu không phải nghiên cứu thuần về kỹ thuật, bỏ qua các vấn đề chính trị. Tất cả các báo cáo đều được duyệt kỹ. "Do không biết chính xác những gì bị cấm, nên chúng tôi đành làm việc về những chủ đề rất hẹp để tránh kiểm duyệt".
Việc tự kiểm duyệt không chỉ trong Hoa lục mà còn lan ra cả Hồng Kông, Châu Âu, Hoa Kỳ : sợ không được cấp lại visa, mất đi môi trường nghiên cứu, không ít người khi được phỏng vấn đã tránh chỉ trích Bắc Kinh. Đôi khi vì lý do thương mại, các nhà xuất bản tự cầm lấy chiếc kéo kiểm duyệt, như Cambridge University, Springer.
Công khai đàn áp
Trong những tháng gần đây, đàn áp đã tăng lên, không cần phải giữ gìn. Hồi tháng Tám, một giáo sư về hưu ở Sơn Đông khi đang trả lời điện thoại một đài phát thanh Mỹ, thì công an đã xuất hiện, cắt ngay lập tức cuộc phỏng vấn, và đến nay không biết số phận ông ra sao. Tháng 11, hai nhà trí thức được mời tham gia bàn tròn của Havard "Trung Quốc, 40 năm sau mở cửa", đã bị chận không cho lên máy bay, tuy họ không hề là nhà ly khai, mà chỉ là những người có tư tưởng tự do, không theo đường lối chỉ đạo của đảng.
Tất cả những giảng viên được Libération phỏng vấn đều cho biết đa số sinh viên Trung Quốc ngày nay là "phi chính trị", "quan tâm đến tiền bạc và giải trí hơn là ý thức hệ". Nhưng cũng có một số rất nhỏ muốn đấu tranh cho các quyền của mình. Còn thầy cô giáo, theo Chloé Froissart, nhiều người chỉ tuân thủ ngoài mặt để tự vệ, "không thể ngăn được người ta suy nghĩ".
Khi đè bẹp mọi khả năng biểu đạt, Tập Cận Bình nhận lấy rủi ro là sự phẫn nộ âm thầm sôi sục. Dấu hiệu cho thấy Đảng cộng sản Trung Quốc nhận ra sự dễ tổn thương của quyền lực tuyệt đối, là tăng cường cưỡng bức và tuyên truyền. Sắp bước qua năm 2019, một cựu quan chức Bộ Nội vụ đã được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường đại học Bắc Kinh danh giá. Tại đây, cách đúng một thế kỷ, đã nổ ra cuộc cách mạng Ngũ Tứ của sinh viên ngày 4 tháng Năm năm 1919, và đến năm 1989 là cuộc nổi dậy Thiên An Môn.
Hoàng Chi Phong : Bắc Kinh trấn áp dân chủ Hồng Kông
Cũng liên quan đến Trung Quốc, trả lời phỏng vấn nhật báo công giáo La Croix, lãnh tụ sinh viên Hoàng Chi Phong (Joshua Wong), chủ tịch đảng Demosisto nhấn mạnh "Bắc Kinh đàn áp những người dân chủ Hồng Kông".
Hoàng Chi Phong cho biết sau khi bị tù ba tháng vì tham gia phong trào Dù vàng, anh đã được thả sau khi đóng tiền thế chân vào đầu năm 2018, nhưng bị tịch thu hộ chiếu. Anh không thể đến Washington để nhận giải thưởng Lantos về nhân quyền vừa được trao. Hiện có 30 nhà hoạt động đang bị giam giữ, và Hoàng Chi Phong lo ngại sẽ bị kết án vào tháng 4/2019, khiến anh bị loại hẳn khỏi đời sống chính trị. Đảng Demosisto (Dân chủ & Kháng cự) không đòi độc lập cho Hồng Kông, nhưng cũng có nguy cơ bị cấm hoạt động như đảng Quốc Gia mới đây.
"Áo Vàng" : Tựa chính của tất cả báo Pháp
"Áo Vàng" (Gilets Jaunes), đó là chủ đề chiếm trang nhất và rất nhiều trang trong của tất cả các báo Pháp hôm nay.
Trang nhất của Libération đăng ảnh tổng thống và thủ tướng Pháp, với tựa đề : "Lùi bước" (En marche arrière) hàm ý mỉa mai đảng của ông Emmanuel Macron (En marche, tức Tiến bước). Sau ba tuần lễ đấu tranh kèm theo bạo lực, rốt cuộc chính quyền đã loan báo nhiều nhượng bộ, nhưng chưa chắc có thể làm dịu đi cơn giận dữ của những người Áo Vàng.
Tương tự, Le Figaro nhận định "Chính quyền dịu giọng, Áo Vàng dấn tới" : động thái hôm qua hiện chưa đủ để phong trào phản kháng chùn chân. Le Monde chạy tựa trang nhất "Áo Vàng : Macron và Philippe thụt lùi", đăng ảnh các thành viên chính phủ Pháp đang họp với khuôn mặt đầy đăm chiêu. Les Echos nhận xét "Chính quyền đặt cược để ra khỏi khủng hoảng" và nhấn mạnh nên "Nhượng bộ để cứu vãn những gì cốt yếu".
Le Figaro dành đến 9 trang lớn bên trong, Libération 7 trang, Le Monde 6 trang… chưa kể những bài diễn đàn, để phân tích đủ mọi khía cạnh của cuộc khủng hoảng. Riêng La Croix phỏng vấn tổng thư ký nghiệp đoàn CFDT. Ông Laurent Berger hoan nghênh ý hướng đối thoại, nhưng cũng cảnh báo một trò chơi đã thấy trước thất bại.
Sự cô đơn của "hoàng đế" Macron trong cơn lốc Áo Vàng
Trong bài "Boomerang của sự nghi ngờ" đăng trên trang Ý kiến của Le Monde, tác giả Gérard Courtois nhắc nhở, cách đây 18 tháng, ông Emmanuel Macron đã "xóa bài" làm lại chính trường nước Pháp từ đầu ; các đảng phái truyền thống phải "ra rìa". Điều hành theo chiều thẳng đứng, nhanh chóng, hiệu quả, đó là chủ trương của nhiệm kỳ tân tổng thống. Macron tin rằng sự cai trị thông minh của ông hoàng trẻ tuổi đủ để giải giáp những người kháng cự, thu phục người ủng hộ. Nay những người Áo Vàng lại muốn xóa đi tất cả : không công nhận quyền lực của ông, thậm chí còn đòi Macron từ chức. Đối với Emmanuel Macron, tác động boomerang là khủng khiếp.
Đương kim tổng thống không phải là người duy nhất bị chống đối. Tượng De Gaulle từng bị đập trong thời kỳ cách mạng Tháng Năm 1968 (Mai 1968). Năm 1981, Valérie Giscard d’Estaing rời điện Elysée dưới những lời xỉ vả, và trong cuộc khủng hoảng tư thục năm 1984, François Mitterrand là người bị ghét nhất nước Pháp. Nicolas Sarkozy cũng từng bị ghét cay ghét đắng, François Hollande bị đả kích dữ dội.
Nhưng tất cả các tổng thống tiền nhiệm, ngay cả lúc ở trung tâm cơn lốc xoáy, vẫn có được sự hỗ trợ của phe mình : các đảng chính trị kinh nghiệm, các đại biểu cắm rễ sâu trong dân chúng, các bộ trưởng đầy kinh nghiệm… Còn Macron khác hẳn : một đảng lơ lửng trên mặt đất, dân biểu lần đầu bước vào Quốc Hội, chính phủ ít kinh nghiệm và các nghiệp đoàn đứng ngoài lề, thiếu vắng một cơ chế trung gian để đối thoại. Nhà vua đang "trần truồng", quá đơn côi, quá dễ tổn thương.
Thụy My
Những đối sánh sai dựa trên sự hiểu lầm cơ bản về khả năng và giới hạn của nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hai lãnh đạo Đảng và Nhà nước cộng sản Việt - Trung đi dạo trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hà Nội, ngày 13/11/2017.
Câu chuyện Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam có giống hay khác Tổng bí thư Tập Cận Bình vẫn là một chủ đề gây nhiều tranh cãi và bàn luận. Mới đây, cây viết David Hutt của The Diplomat đã dẫn chứng những điểm mà ông cho rằng khác biệt nhất, và tạm rời bỏ xuất thân và kinh nghiệm chính trị của hai ông, mà trong đó ông Nguyễn Phú Trọng có vẻ yếu thế hơn, khi mà ông chỉ chăm lo cho công tác biên tập tờ Tạp chí Cộng sản, trong khi Tập Cận Bình đi từ các chức vụ trong quân đội và chính quyền, và từ cơ sở lên đến Trung ương.
Sự khác nhau ?
Nhiều người đánh giá sự kiêm nhiệm vai trò (Tổng Bí thư và Chủ tịch nước) của ông Nguyễn Phú Trọng cho thấy tính quyền lực rất lớn, thậm chí vượt cả cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, nhưng điều này theo cây bút David Hutt là sai lầm, vì ông Lê Duẩn đã thay đổi chính sách Đảng về chiến tranh toàn diện ở miền Nam Việt Nam, trong khi ông Trọng vẫn phải vật lộn với việc kiềm chế tham nhũng
Quay trở lại với sự đối sánh, nếu Tập Cận Bình của Trung Quốc rõ ràng nắm giữ vị trí thống trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã trở thành một ‘lãnh tụ tối cao và cốt lõi’. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc có một lịch sử lâu đời hơn để đặt quyền lực vào tay một người hơn là Đảng Cộng sản Việt Nam. Trọng đã 74 tuổi, và tại Đại hội Đảng năm 2016 ông đáng lẽ phải được miễn nhiệm, tuy nhiên yếu tố ‘thời cuộc’ đã giúp ông ta vượt quá giới hạn độ tuổi. Tuy nhiên, ông Trọng gần như chắc chắn phải từ chức tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2021. Ngược lại, Tập Cận Bình ở độ tuổi 65 tuổi và không có bất kỳ dấu hiệu nào muốn từ bỏ - và Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng không thể buộc ông phải từ chức.
Thứ hai, Nguyễn Phú Trọng, giống như tất cả các lãnh đạo Đảng Việt Nam khác, đã không nuôi dưỡng sùng bái cá nhân (người lược dịch cho rằng, điều này có vẻ sai lệch trong thời gian gần đây, ít nhất đã bắt đầu xuất hiện những bài viết nịnh bợ, thậm chí quan điểm Tổng bí thư phải là người Bắc có lý luận cũng hàm ý như vậy). Trong khi đó, Tập lại đang hướng trở thành trung tâm hàng ngày của các tờ báo Trung Quốc.
Một khác biệt khác là tham vọng của họ. Tập Cận Bình muốn thay đổi Trung Quốc, trong khi Nguyễn Phú Trọng vẫn xuất hiện chủ yếu là cam kết thay đổi Đảng. Theo một nghĩa nào đó, Trọng khá ‘trung thần’. Mục tiêu của ông là làm sạch Đảng thông qua một chiến dịch chống tham nhũng hoành tráng ; thanh lọc đảng viên thông qua một chiến dịch đạo đức ; phân cấp quyền lực từ các tỉnh tới Hà Nội ; và đảm bảo Đảng duy trì tính hợp pháp giữa công chúng, thông qua tăng trưởng kinh tế và duy trì một hiện trạng ổn định. Nhưng Nguyễn Phú Trọng thực sự không có bất kỳ ý tưởng chính sách mới lạ nào bên ngoài cách thức hoạt động của Đảng. Cải cách kinh tế và tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước đã tiếp tục ở mức tương tự như trước năm 2016 ; bất đồng chính kiến được khắt khe hơn nhưng điều này không có gì mới mẻ ở Việt Nam.
Số phận của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ phụ thuộc vào cách ông ta chiếm lĩnh được Ủy ban Trung ương đến đâu. Đây là cơ quan đã nhất trí chỉ đề cử Trọng cho chức Chủ tịch, nhưng sẽ nhầm lẫn khi nghĩ rằng tất cả 180 người đều sẽ giữ vững điều này. Trước đó, nhiều thành viên trung ương đảng đã nhận được sự bảo trợ của Dũng, đối thủ của Trọng trong năm 2016. Các thành viên khác của Ủy ban Trung ương cũng có mâu thuẫn với cuộc thanh trừng chống tham nhũng của Trọng ; một số đã bị sa thải vì yếu tố này. Chúng ta cũng đừng quên, vào tháng 5 năm 2013, Ủy ban Trung ương bác bỏ đề cử của Trọng cho hai ứng cử viên Bộ Chính trị và thay vào đó, đề cử các ứng cử viên riêng của mình. Và ông Trọng nhận thức được điều này, khi tìm cách gia tăng quyền lực của Bộ Chính trị lên trên Ủy ban Trung ương.
Và nó biểu hiện điều gì ?
Một là, khi Ủy ban trung ương vẫn còn giữ được lá phiếu quyết định, thì chức vụ mà ông Trọng nắm giữ vẫn chỉ là một giải pháp tạm thời. Theo David, thì đó là cách thức mà Ủy ban Trung ương tìm cách trung hòa các mâu thuẫn và căng thẳng trong đảng bằng 1 cá nhân tạm đủ uy tín nhất.
Thứ hai, việc ông Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Chủ tịch nước tưởng chừng như một cách nối đuôi ‘lãnh đạo suốt đời’ của Tập Cận Bình, tuy nhiên, giải pháp này có thể tạm thời, vì đến hiện nay, vẫn chưa có một động thái nào cho việc sửa đổi Hiến pháp để ‘hợp thức hóa thủ tục’ một cá nhân nắm hai chức vụ, mặt dù báo chí liên tục đăng tải về trạng thái này trong thời gian gần đây. Và như thế, ông Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ tạm thời và có thể đi xuống vào năm 2021, sau khi nội bộ đảng tạm yên.
Thứ ba, sự đi xuống và mô hình chính kiến cải thiện của ông Nguyễn Phú Trọng cũng cho thấy, tính đảng của ông ta rất lớn và tầm nhìn trong đảng với sự cải cách của ông ta chỉ là nhằm duy trì sự tồn tại bằng được của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này trở nên mâu thuẫn, khi mà trọng tâm phát triển giờ đây lại đặt sang Đảng Cộng sản Việt Nam thay vì đất nước, vì khác Trung Quốc, nên chẳng thể mơ mộng quá nhiều về việc, Việt Nam sẽ phát triển kinh tế như Trung Quốc, hay đại loại như vậy, ngay cả khi áp đặt một cách sơ cứng vấn đề đặt khu vào trong quốc gia.
Cuối cùng, cũng có thể xem xét vai trò của ông Nguyễn Phú Trọng trong thời gian giữ quyền tạm thời Chủ tịch nước là thúc đẩy nhanh chống tham nhũng, nhưng đi kèm đó là thanh trừng phe phái, dọn đường cho đội ngũ nhân sự của mình vào trong đảng. Đồng thời với vai trò Chủ tịch nước, ông ta có thể thiết lập các bộ khung luật nhằm bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam, hay đúng là giữ cho bằng được sự tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam dưới mác ‘bảo vệ chế độ’. Điều này liệu có làm nên một ‘trung thần’ hơn là một ‘ái thần’ Nguyễn Phú Trọng ?
Hoa Nghi
Nguồn : VNTB, 19/11/2018
Hôm thứ Ba vừa rồi, có nhà kinh tế gây rắc rối cho ông Tập Cận Bình. Ông ta đặt câu hỏi : Nếu Đảng cộng sản Trung Quốc còn tin ở chủ nghĩa Mác xít thì phải tìm ra một cách giải thích tại sao họ đang dung chứa kinh tế tư nhân ?
Công ty ZTE của Trung Quốc vi phạm chính sách cấm vận Iran của chính phủ Mỹ, nên bị phạt. Các công ty Mỹ được lệnh cấm không cung cấp "chất bán dẫn" cho ZTE. (Hình : Johannes Eisele/AFP/Getty Images)
Ông Cổ Khang (贾康, Jia Kang) từng làm việc trong Bộ Tài Chính, nhắc lại bản Tuyên ngôn Cộng sản năm 1848 của Karl Marx và Frederick Engels nói rằng phải xóa bỏ quyền tư hữu các phương tiện sản xuất. Trung Quốc đang làm ngược lại chủ trương đó. Kinh tế tư nhân là động cơ chính giúp nước Tàu tăng trưởng trong gần 40 năm. Hiện nay tư doanh đóng góp 60% vào Tổng Sản Lượng Nội Địa (GDP), và cung cấp việc làm cho 80% giới lao động.
Trung Quốc tách rời Marx Engels từ thời Đặng Tiểu Bình. Khi các đồng chí hỏi tại sao cho phép sản xuất tư nhân, làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít, Đặng Tiểu Bình lý luận rất thực tế : Mèo trắng, mèo đen không quan trọng ; miễn là nó bắt chuột.
Con mèo trắng "tư bản chủ nghĩa" của Đặng Tiểu Bình chứng tỏ hữu ích. Những công ty tư như Alibaba, Tencent đang đưa kinh tế Trung Hoa vào thời kỳ tin học. Các công ty nhỏ của tư nhân cũng cho thấy người Trung Hoa được tự do đã có rất nhiều cách thích ứng rất nhanh, khi họ áp dụng kỹ thuật của phương Tây.
Trong việc mua bán và trả tiền qua mạng Internet, số người dùng ở Trung Quốc nhiều hơn ở Mỹ. Ngay một chuyện tầm thường như dùng xe đạp chung, bắt chước các thành phố ở Âu Mỹ, cũng phát triển nhanh chóng. Tất cả đều do tư nhân đóng vai chủ động, không hề có trong kế hoạch ngũ niên của nhà nước !
Tập Cận Bình vẫn vuốt ve con mèo trắng. Cuối tháng Mười, bản danh sách 100 nhà kinh doanh lớn nhất được công bố sau nửa năm sưu tầm và đánh giá, để nêu công trạng. Đứng đầu sổ là hai người sáng lập công ty Alibaba (Jack Ma) và Tencent (Pony Ma). Chủ tịch các công ty có tiếng trên thế giới như Lenovo, Evergrande, Huawei cũng được vinh danh. Một thương gia đã bị tố "tư bản phản động" trong thời cách mạng văn hóa, may thoát chết, nay được nằm trong danh bảng danh dự. Một người khác, đã được Đặng Tiểu Bình cứu sau khi bị đưa ra tòa trong thời gian đó chỉ vì đi bán hạt dưa, nay lại được hoan nghênh.
Ngày đầu tháng Mười Một, 2018, ông Tập đã mời 54 nhà kinh doanh tới để chính thức hứa sẽ hỗ trợ tư doanh. Không những thế, các ngân hàng nhà nước còn được lệnh tăng gấp rưỡi số tiền cho tư doanh vay trong ba năm tới.
Nhưng thói quen chỉ huy kinh tế của người Cộng Sản không thể nào bỏ được ! Năm 2015, Tập Cận Bình vẫn muốn sử dụng "con mèo đen", trong việc phát động chương trình "Made in China 2025". Mục tiêu là dùng tiền nhà nước làm động cơ thúc đẩy khoa học, kỹ thuật tân tiến. Trung Quốc đã liệt kê 100 ngành công nghiệp được nâng đỡ.
Bắc Kinh đã bỏ tiền trợ cấp sản xuất xe hơi chạy bằng điện, EV, với kết quả nổi bật. Trong năm 2017, chính quyền các cấp bỏ ra 7,7 tỷ USD vào vụ này để trợ cấp các nhà sản xuất và cả người mua xe ; số xe điện bán trong năm lên tới 770.000 chiếc. Trung bình mỗi chiếc xe được nhà nước bù lỗ 10.000 USD.
Hướng về tương lai, Trung Quốc đang nỗ lực giúp cho ngành Trí khôn Nhân tạo (Artificial Intelligence - AI, người Trung Hoa gọi là Nhân công Trí năng, 人工智能), với mục tiêu sẽ đứng đầu thế giới trong năm 2030. Hiện nay, AI đang được công an mật vụ Trung Quốc tận dụng trong nghề nhận mặt, điểm chỉ và bắt giữ dân. Nhưng giáo dục về AI và sử dụng AI cũng được cổ võ và trợ cấp.
Wang Yi, một nhà kinh doanh 38 tuổi, từng làm cho Google ở Mỹ, khi về nước đã thành công dùng AI lập ra một mạng xã hội dạy tiếng tiếng Anh tên là Lưu Lợi Thuyết (Liulishuo, 流利说网易). Trong sáu năm, công ty của Wang từ ba người sáng lập đã lên với 2.000 nhân viên. Vương hãnh diện nói rằng ở Trung Quốc từ trẻ em 7 tuổi đến người 70 tuổi ai cũng biết đến Nhân Công Trí Năng !
Tây phương chứng kiến chính quyền Trung Quốc bỏ tiền vào các ngành kỹ thuật tiên tiến đã phản ứng. Các nước Châu Âu và Mỹ đều lên tiếng phản đối Trung Quốc giúp các xí nghiệp của họ cạnh tranh bất bình đẳng với các xí nghiệp ngoại quốc. Cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cũng nhắm vào chuyện này
Cuộc thí nghiệm sử dụng mèo đen của Tập Cận Bình sẽ thành công hay không ?
Kinh nghiệm cho thấy kinh tế chỉ huy có thể thành công trong việc xây dựng hạ tầng cơ sở, như xa lộ, đường xe lửa cao tốc. Họ cũng thành công khi áp dụng các kỹ thuật và hiểu biết đã được người khác tìm ra, chỉ cần bắt chước làm cho nhanh, cho rẻ hơn. Nhật Bản đã dùng các phát minh từ các nước Âu Mỹ để phát triển mạnh thời 1970-1980. Các kế hoạch do hệ thống ngân hàng, các đại xí nghiệp và nhà nước hợp tác với nhau đặt ra. Nhưng từ thập niên 1990, Nhật Bản đã đứng lại.
Trong kinh tế học có một định luật là "năng suất tiệm giảm". Một đồng tiền bỏ vô đầu tư có thể đạt một lợi suất cao, những đồng tiền bỏ vô sau đó sẽ thấy lợi suất giảm dần. Cho đến khi một đồng tiền bỏ thêm không sinh lợi nữa mà có thể tác hại.
Đổ tiền giúp các kỹ thuật tiên tiến đem từ ngoài vào thì sẽ phát triển nhanh, đuổi kịp các nước đi trước. Nhưng sau đó, muốn tiên thêm, thì phải tạo được những điều kiện kích thích các phát minh mới tự động ra đời. Thị trường tự do cạnh tranh có các điều kiện như thế ; nhà nước và kế hoạch xưa nay chưa thành công.
Nước Mỹ đã đứng đầu thế giới về sáng chế, phát minh ra các kỹ thuật mới làm đảo lộn cả cuộc sống kinh tế (disruptive technologies), tất cả đều do sáng kiến tư nhân. Có khi công việc nghiên cứu của nhà nước giúp phát minh những kỹ thuật mới, như Internet, nhưng chính thị trường tư nhân đã đem các kỹ thuật đó vào đời sống tất cả mọi người. Nhờ cuộc cạnh tranh giữa các nhà kinh doanh mà những ý kiến mới, hiểu biết mới được dùng cải thiện cuộc sống.
Giáo Sư George Magnus, Đại Học Oxford, nhận xét : Theo kinh nghiệm, chưa một chế độ độc tài nào thành công, trên toàn diện và lâu dài, trong việc khai thác các phát minh kỹ thuật mới.
Một thí dụ gần đây nhất là chuyện công ty ZTE của Trung Quốc. Công ty này vi phạm chính sách cấm vận Iran của chính phủ Mỹ, nên bị phạt. Các công ty Mỹ được lệnh cấm không cung cấp "chất bán dẫn" cho ZTE. Công ty công nghiệp hàng đầu của Trung Quốc bị tê liệt, suýt nữa sập tiệm nếu không được Chủ tịch Tập Cận Bình can thiệp xin Tổng thống Donald Trump tha tội !
Vì mua chất bán dẫn (semiconductor) thì dễ, làm ra mới khó. Chính quyền Trung Quốc đã đổ ra bao nhiêu tỷ đô la vào ngành chất bán dẫn trong mấy chục năm qua. Nhưng muốn sản xuất được loại semiconductor đủ tiêu chuẩn quốc tế thì phải trải qua kinh nghiệm ba tới bốn đời thay đổi kỹ thuật trong nghề. Những kinh nghiệm đó rất phức tạp, không thể mua về, mở ra coi trong có cái gì rồi bắt chước làm giống hệt !
Nhưng Trung Quốc vẫn còn ghiền con mèo đen của kinh tế chỉ huy. Một giáo sư triết lý mác xít mới viết trên mạng của bộ thông tin tuyên truyền, nhắc nhở Đảng cộng sản phải xóa bỏ kinh tế tư nhân ! Ông Chu Hân Thành (Zhou Xincheng, 周欣诚 ), dạy môn Triết học Mác xít ở Đại học Nhân Dân, nhấn mạnh : Lý thuyết cộng sản có thể tóm tắt trong một câu : Xóa bỏ quyền tư hữu !
Một nhân viên ngân hàng trẻ tuổi, Ngô Tiểu Bình (Wu Xiaoping, 吴小平) cũng viết trên mạng một bài lý luận nói rằng kinh tế tư nhân đã "làm xong sứ mạng lịch sử" giúp kinh tế nhà nước tiến bước ; bây giờ có thể xóa đi dần dần. Các lời hai người này trích dẫn từ bản Tuyên ngôn Cộng sản khiến giới kinh doanh nghe mà lạnh xương sống.
Nhưng kinh tế tư nhân thời nay khác với thời cải cách ruộng đất và đánh tư sản ở bên Tàu hồi thập niên 1950. Con mèo trắng tư bản đã lớn khôn, lớn và khôn, khó lòng giết nó được, dù giết từ từ bằng thuốc độc ! Nếu giết con mèo trắng, kinh tế nước Tàu sẽ chết theo !
Ngô Nhân Dụng
Người Việt, 16/11/2018
Thương chiến Mỹ -Trung đã sang hồi 2, và đúng với phương án hai mà các học giả Trung Quốc dự đoán, theo một nhà báo từ Bắc Kinh nói với tôi.
Ông Trump nghĩ gì khi đứng ở Tử Cấm Thành hồi thăm Bắc Kinh tháng 11/2017 ?
Tôi quen anh bạn người Giang Tô trong một lần đến giảng tại trường cũ là Goldsmiths College, University of London.
Chen Zhiqun (Trần Chí Quân) học một năm lấy bằng thạc sỹ ngành global communications ở Anh rồi về nước làm việc.
Nay anh quay lại cùng làn sóng bành trướng sang Châu Âu của truyền thông Trung Quốc, và làm sub-editor cho một trang tin song ngữ Anh-Hoa.
Gặp lại nhau, chúng tôi chia sẻ chuyện trường cũ rồi tất nhiên là không thể tránh khỏi nói về cuộc thương chiến Mỹ - Trung.
Chen cũng hỏi tôi về Brexit, về chuyện EU và Trung Quốc.
Tôi bảo Chen" nói về Anh Quốc thì bạn cứ tạm quên đi, chừng nào cái đống mess về Brexit này xong đã", và tôi nói thêm, "mà cũng chưa biết bao giờ nó xong".
Khả năng cao là sẽ khó có thỏa thuận gì cụ thể trong năm nay mà sẽ là đi từ 'chuyển tiếp' này sang 'chuyển tiếp' khác.
Bà Theresa May sẽ cố tại vị đến tháng 3/2019 và khi Anh không còn trong EU nhưng vẫn có 21 tháng 'transition' thì ai lên thay bà sẽ phải lo có một 'deal'.
Chen hỏi tôi :
"Anh đã sống ở nhiều nước Châu Âu vậy cho tôi biết tại sao họ không thích Trung Quốc ? Đầu tư vào Hy Lạp để cứu kinh tế của họ cũng có người phản đối, bỏ tiền vào Ba Lan, Hungary cũng có kẻ ghét, vì sao thế, hay là họ phân biệt chủng tộc (racist) ?".
Tôi nghĩ một lúc rồi đáp và bảo Chen là đây chỉ theo trải nghiệm riêng thôi :
"Người Châu Âu, không kể các nhóm bài ngoại, cực hữu đang nổi lên, thì đa số là thân ái, tôn trọng công bằng, có tinh thần dân chủ, và không phân biệt chủng tộc như chúng ta hiểu ở Châu Á".
"Nhưng họ có vấn đề cố hữu là phân biệt và tự tôn văn hóa".
Chen ngạc nhiên :
"Nghĩa là sao ?"
"Nghĩa là dù người Châu Á, kể cả Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, có nỗ lực đến đâu, thì đa số người Âu vẫn rất tự hào và tự tôn văn hóa, và chuyện Trung Quốc các bạn mở viện Khổng tử, quảng bá văn hóa Hán, sẽ vô ích thôi. Dân bản xứ có thể coi đó là thứ là lạ, có chút thiện cảm, nhưng bảo họ bị ảnh hưởng và đi theo thì sẽ không xảy ra".
Tôi phải nói thêm cho người bạn Trung Quốc rằng sự phân biệt văn hóa đầu tiên là sự phân biệt giữa nước này với nước kia ở Châu Âu.
Người Áo và Thụy Sĩ tìm mọi cách để tỏ ra họ không phải người Đức dù vẫn dùng tiếng Đức.
Người Ba Lan hiểu rõ người Nga, người Czech nhưng lại quý... người Hungary hơn.
Người Irish vừa chào xong đã nhấn mạnh trong câu thứ nhì họ không phải là người Anh.
Đại loại như vậy.
Tôi cho Chen một ví dụ là yoga và võ thuật Nhật, Hàn, Trung và Việt vào Châu Âu vài chục năm qua kể cũng là một thành công của người Đông Á.
Lễ hội Prometheia ở Litochoro, Hy Lạp. Dù cần tiền đầu tư từ Trung Quốc, các xã hội Châu Âu vẫn giữ truyền thống văn hóa mà họ tự hào
Nhưng tư tưởng và nếp sống hàng ngày của người Âu vẫn theo truyền thống Hy Lạp, La Mã và các tôn giáo lớn của họ : Công giáo La Mã, Tin Lành, Chính thống giáo... cộng với hai kỷ nguyên Phục hưng, Khai sáng và thời công nghiệp hóa đã sang thế hệ ba.
Không kể EU mà các xứ còn nghèo như Albania, Ukraine cũng tự hào với di sản Châu Âu của họ.
Đầu tư Trung Quốc có thể thành công về kinh tế nhưng chỉ dừng ở đó.
Sẽ khó có chuyện người Châu Âu đi theo đạo giáo, cách dạy con, chơi đàn, thể thao của Trung Quốc.
Chen đồng ý và cho hay chính giới nhà giàu ở Trung Quốc đang 'phát rồ' với đàn piano, với tennis, với đua xe F1.
Sự nhìn nhận từ Phương Tây vẫn là niềm khao khát, và lời phê phán to hay nhỏ từ Âu Mỹ đều là điều nhạy cảm ở Trung Quốc.
Chúng ta đang ở phương án 2
Sang chuyện thương chiến, Chen bảo tôi, ngay từ khi Trump bắt đầu đe dọa đánh thuế, các học giả Trung Quốc đã dự báo ba phương án (scenario) :
- Một là Trung Quốc thủ thúc, không đáp trả, cố bảo vệ đồng nhân dân tệ và mạng lưới xuất khẩu ;
- Hai là Trung Quốc sẽ đáp trả vừa phải, chờ xem có cách nào tốt hơn, tốt nhất là 'vừa đàm vừa đánh' ;
- Ba là hai bên đánh nhau bằng kinh tế tới cùng (all-out war).
Vào lúc tôi và Chen nói chuyện thì phương án một coi như không còn vì Trung Quốc đã đáp trả bằng vài chục tỷ USD thuế quan lên hàng Trung Quốc.
Như thế chúng ta đang sống trong phương án 2 và cuộc giao đấu cũng vào giai đoạn 2.
Các đợt tariffs, ban đầu chỉ đánh vào hàng thép, công nghiệp nặng nhưng nay nhắm tới sản phẩm tiêu dùng, hàng nông sản.
Trung Quốc đang cố giải mã 'nụ cười Trump'
Nghe nói đậu nành của Mỹ cũng đang "trúng chưởng" từ Trung Quốc.
Cuộc chiến này sẽ đi về đâu, có tàn phá nhiều nền kinh tế hay không thì không ai dám đoán trước.
Nhưng câu chuyện Chen kể thì lại là vấn đề tâm lý, là cuộc chiến cân não Trump - Tập.
Khi ông Trump mới lên, người Trung Quốc vui mừng vì nghĩ ông ta không biết gì, và mạng xã hội còn nhạo ông.
Tên chính thức của Trump là Te-Lang-Pu (特朗普) bị gọi là 'Chuan Pu'(川普) với Chuan như Xuyên trong Tứ Xuyên, ám chỉ kẻ quê mùa, từ vùng sâu vùng xa chui ra.
Nhưng nay thì Trump hiện rõ là tay chơi quỷ quyệt, một 'sói già' không e ngại tung đủ mọi đòn mà không ai lường trước được.
Các cuộc thăm viếng lẫn nhau, thưởng trà, tiệc tối, bữa trưa, với bà Bành và bà Melania khoe váy dài áo đẹp tưởng như đã chinh phục được nhà Trump.
Nay thì rõ là không phải như vậy.
Ông Tập Cận Bình hiện mắc kẹt ở hai điểm.
Một là trong quá trình thu quyền bính về một mối, ông đã hạ gục hết các đối thủ nội bộ vùng miền, phe Thượng Hải, Quảng Đông, Trùng Khánh nên chính trị Trung Quốc mất đi tính đa dạng.
Ông Tập cũng trở nên cô đơn vì 'duy nhất đúng'.
Chen bảo nhiều báo cáo "dâng lên" chỉ để vừa lòng ông trong khi nợ công ngoài khu vực tài chính của các tỉnh, đô thị nay lên tới 250% GDP, rất đáng lo ngại.
Hai là, ông Tập đi lên từ một cán bộ trường Đảng trung ương, đã xây dựng hình ảnh của mình như một 'nhà đức trị' (man of virtue).
Điều này hóa ra là một cản trở, vì ông không thế nói ngược nói xuôi tùy lúc như ông Trump và không dùng mạng xã hội.
Chính phủ Trung Quốc liên tiếp bị choáng bởi những phát biểu bất ngờ trên mạng xã hội của ông Trump, về Bắc Hàn, về Biển Đông, về Trung Quốc.
Mà hệ thống của họ vận hành theo kiểu truyền thống, vẫn phải đợi duyệt qua nhiều cấp : Đảng, tuyên giáo, an ninh, rồi mới cho Bộ Ngoại giao phát biểu định kỳ.
Còn ông Trump, cứ 4 giờ sáng giờ bờ Đông nước Mỹ vì khó ngủ hay sao mà liên tục bắn ra các cú Twitter.
Điều này khiến cá nhân ông Tập Cận Bình đang lúng túng.
Ông Tập không có tài khoản mạng xã hội Weibo, WeChat tuy Chen bảo một số nhân vật và cơ quan không chính thức đôi khi bắn tin ra thay cho ông.
Cái được và mất của ông Trump thật khó định nghĩa, còn cái mất đầu tiên của ông Tập mà ông lo nhất là 'mất mặt', tỏ ra yếu.
CEO hay Chủ tịch của China Inc ?
Vụ tan rã của các mạng tín dụng tư (P2P lending platform) cho thấy nếu Trung Quốc là một đại tập đoàn thì cần có một chủ tịch hội đồng quản trị vững về tầm nhìn xa, và một CEO rất quyền biến, linh hoạt.
Nay cả hai chức này gộp vào một vị trí của ông Tập, và Lý thủ tướng chỉ còn là phụ tá.
Và bài toán thương chiến đang diễn ra khá phức tạp.
Các đợt thuế ông Trump tung ra đầu tiên để làm vừa lòng cử tri ủng hộ ông trong tinh thần "Hoa Kỳ là trên hết".
Nhưng nay người ta cảm thấy ông Trump muốn đánh qụy và phá vỡ (disrupt) cả mạng lưới sản xuất - chế biến - xuất khẩu, là xương sống của kinh tế Trung Quốc.
Trung Quốc hoàn toàn có thể 'ém quân' bằng cách chuyển sản xuất sang Đông Nam Á, sang Châu Phi như đang làm, nhưng khó làm nhanh.
Để xuất khẩu, Trung Quốc cần công nghệ cao từ Hoa Kỳ, nhưng Trump đã ra lệnh "chặn lương" nguồn này, bất kể nó có tác động xấu đến chính một số công ty Mỹ.
Với ông Trump, kinh tế, quân sự và công nghệ có nhiều liên quan.
Ông ký Luật Chính sách Quốc phòng (NDAA-National Defense Authorization Act) trị giá 716 tỷ USD, văn bản bị coi là thù địch nhất với Trung Quốc từ Chiến tranh Lạnh.
Luật này có mục đánh cả vào ZTE và Huawei.
Ông vứt cam kết từ xưa và ve vãn Đài Bắc, khiến các công ty Hoa Kỳ cũng 'định hướng lại' cùng chính trị : Google, Facebook, IBM nay đầu tư ồ ạt vào Đài Loan.
Tôi hỏi Chen vậy giới trẻ Trung Quốc nghĩ gì ?
Anh cho biết họ sợ Trung Quốc không đủ tiền để bước vào phương án 3, 'chơi tới bến' với ông Trump trong cuộc thương chiến.
Về cảm quan cá nhân, anh nói sau hai ba thế hệ Khai phóng, hàng chục triệu người Trung Quốc đã biết quá rõ hết những điều hay dở trong và ngoài nước.
Bà Bành Lệ Viện tặng bà Melania Trump chữ 'Phúc'
Tất nhiên, họ phải tự khôn ngoan chọn cho mình và con cái.
Giới còn trẻ thì đang tìm "cơ hội ở Trung Quốc, cuộc sống ở bên ngoài".
Ai đã đi cũng muốn về Trung Quốc kiếm tiền nhất là khi chính quyền và doanh nghiệp đang kêu gọi nhân tài, đầu tư tiền tỷ vào AI, vào công nghệ sinh học.
Nhưng tốt nhất thì vẫn có một lối quay lại Âu, Mỹ, Úc, và người giàu cũng tìm một vị trí công việc, bất động sản, cơ sở bên ngoài để khi cần khi đi.
Không chỉ dân trung lưu mà không ít doanh nghiệp đang tìm cách lặng lẽ chuyển đi nơi khác.
Điều họ lo là Trung Quốc sẽ còn lâu mới có nhà nước pháp quyền.
Một doanh nhân thành đạt, một diễn viên xinh đẹp nổi danh có thể bị gọi đi đâu đó, bị 'biến mất' vài tuần, vài tháng, hoặc mất hút luôn, mà không ai biết.
Nhà nước có thể ra lệnh cho mạng xã hội xóa mọi dấu vết về sự tồn tại trên thế giới ảo của họ.
Nói chuyện với Chen tôi hiểu thêm về một nước Trung Quốc năng động, phức tạp, con người tài năng, nhiều tham vọng nhưng cũng không ít lo âu.
Đúng năm nay là năm kỷ niệm vụ ngân hàng Lehman Brothers tan rã, khởi đầu cho một cuộc khủng hoảng kinh tế, bắt đầu từ tài chính.
Gặp Chen sau vài hôm thì tôi đọc được Niall Ferguson viết rằng nhìn lại Khủng hoảng 2008, người ta nghĩ ngay đến Argentina, Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay.
Và biết đâu sẽ đến lượt Trung Quốc, ông Ferguson từ Harvard nêu vậy.
Tôi thì nghĩ Trung Quốc đã liên kết sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu, nên một Trump 'phá lệ' chưa chắc đã lật lại được cả cuộc chơi to của chủ nghĩa tư bản.
Nhưng mô hình Nhất nhân trị của Trung Quốc đang bộc lộ nhiều bất cập trước một Trump đầy bất trắc.
Nguyễn Giang
Nguồn : BBC, 17/09/2018
Một tầng lớp tinh hoa nhỏ bé đang tập trung quyền lực dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình. Nhưng tầng lớp tinh hoa này càng trở nên mạnh hơn thì lại càng có thể dễ bị tổn thương hơn.
Chân dung Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh minh họa : SCMP
Trong suốt cả mùa hè đã có những dấu hiệu không bình thường cho thấy rằng sự chống đối đối với Chủ tịch Tập Cận Bình có lẽ đang gia tăng ở Trung Quốc, thậm chí ở ngay chính chính (thủ đô) Bắc Kinh. Ông ít nổi bật hơn so với thường lệ trong các cách "giật tít" chính thức (trên các phương tiện thông tin đại chúng).
Các thành viên quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCP). đã chỉ trích sự phản ứng nghèo nàn yếu ớt của ông ta đối với cuộc chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ. Một vụ bê bối quốc gia với hàng trăm nghìn liều vắc-xin kém phẩm chất đã bùng lên trong khi ông Tập đang công du Châu Phi để quảng bá cho dự án được o bế của mình, sáng kiến Nhất Đới, Nhất Lộ.
Đó là một loạt các sự cố bất thường và những sai sót về chính sách và sau đó là những lời than phiền/phàn nàn mà người ta tự hỏi liệu chúng có phải là một sự tấn công được phối hợp hay không, nếu được che giấu, nhắm vào ông Tập.
Nhưng ai dám cả gan trở thành đối thủ/kẻ thù của nhà lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc kể từ thời Mao ? Ông Tập không có đối thủ thuộc (phạm trù) ý thức hệ. Nhiều người trong số các quan chức quyền lực nhất của đất nước này (Trung +) đã bị bỏ tù, bị rớt đài bởi chiến dịch chống tham nhũng trống giong cờ mở của ông, hoặc đã qua đời (vì bệnh tật). Hồi đầu năm nay, Hiến pháp đã được sửa đổi để loại bỏ các giới hạn nhiệm kỳ, kể cả nhiệm kỳ chủ tịch nước.
Chỉ mới hơn năm năm dưới triều đại của ông Tập, dàn diễn viên của các nhân vật trong cuộc đấu tranh quyền lực của Trung Quốc đã trở thành một tiêu điểm. Một mặt, những nhân vật đó được gọi là các nhà quý tộc đỏ ("the so-called Red Aristocrats" – người Việt vẫn gọi nôm na là "đảng phái" – những người xuất thân từ các vị trí lãnh đạo của đảng – người dịch), trong đó ông Tập được coi là người giương cao ngọn cờ của họ. Mặt khác, đó là những nhân vật được gọi là các Plebeians (những người đối lập – những người mà người Việt vẫn gọi nôm na là "đoàn phái" – những người xuất thân từ các vị trí lãnh đạo từ đoàn thanh niên cộng sản – "cánh tay phải, đội hậu bị của đảng" - người dịch) – đây là cách diễn đạt của tôi (của tác giả bài báo) – đứng đầu là các nhà lãnh đạo thuộc các chính quyền trước đây, mà nổi bật nhất là Giang Trạch Dân.
Các nhà quý tộc đỏ xuất thân từ các gia đình của các nhà cách mạng (thuộc thế hệ) đội cận vệ già (tức là những nhà lãnh đạo thuộc thế hệ đầu tiên, thế hệ cùng với Mao – người dịch) chủ yếu sống và làm việc cùng nhau trong khu vực (gọi nôm na là "khu vực gia binh" - thuộc loại) tử cấm thành của các triều đại phong kiến cũ có tên là Trung Nam Hải (Zhongnanhai), cấu kết với nhau thành một nhóm xã hội chặt chẽ, cho đến khi cuộc Đại cách mạng văn hóa vô sản khiến họ tan tác mỗi người phiêu tán đi một nơi. Các quan chức thuộc hàng con cháu trực hệ với các bậc khai quốc công thần này, những người tự xưng là những người thừa kế hợp pháp của nước cộng hòa (nhân dân Trung Hoa), đã trải qua một sự tái trỗi dậy dưới thời của ông Tập.
Danh xưng "Plebeians" đề cập đến các quan chức không có lý lịch xuất thân cách mạng quan trọng trước năm 1949, những người mà đã leo cao lên tới tận đỉnh của hệ thống phân chia cấp bậc cầm quyền hoặc là được phóng lên đó sau khi Mao và sau đó là Đặng Tiểu Bình đã cho các nhà cách mạng lỗi thời về vườn.
Hai phe phái này hiện đang thống trị GIAI CẤP MỚI của Trung Quốc ("China’s New Class"), một cách diễn đạt được vay mượn từ cách diễn đạt của Milovan Djilas (1911 – 1995, một nhân vật cộng sản đầy mâu thuẫn thuộc thế hệ đầu tiên của Nam Tư – người dịch) để chỉ giới tinh hoa cộng sản Xô viết. Cả hai phe phái đều là những con người tự tư tự lợi/ích kỷ, tham nhũng và độc tài, nhưng lại thể hiện những khác biệt chính sách quan trọng và đã trở thành những phe phái kình chống nhau một cách hung hãn.
Phe quý tộc Đỏ thì muốn đảng cộng sản Trung quốc và khu vực nhà nước kiểm soát các thị trường và các tập đoàn, một sự chuyển giao từ những người cha sáng lập theo chủ nghĩa Mác của họ. Phe đối lập thì lại là những người thiên về (kinh tế) thị trường nhiều hơn, có lẽ vì họ củng cố quyền lực (và tích luỹ được nhiều tài sản và các đặc quyền đặc lợi) trong cuộc đại tu nền kinh tế mang tính chất Mao-ít của Đặng Tiểu Bình vào những năm 1980.
Dười thời ông Tập, các nhà quý tộc đỏ đã gạt bỏ phương châm "thao quang dưỡng hối" (giấu mình đợi thời = "the lie-low-bide-time approach") vốn được ưa thích bởi Đặng Tiểu Bình và những người kế nhiệm ông ta (Đặng Tiểu Bình) đối với tư tưởng bành trướng và vị thế siêu cường – điều này gợi nhớ tới tư tưởng của Mao.
Lenin đã tiêu diệt tầng lớp quý tộc Sa hoàng của nước Nga, đã tiêu diệt những con người tư sản và những người nông dân giàu có được gọi là kulak. Vào những năm 1930, Stalin đã tiêu diệt hầu hết những người Bolshevik thuộc thế hệ đầu tiên. GIAI CẤP MỚI sau đó đã xuất hiện ở Liên bang Xô viết bao gồm phần lớn các nhà kỹ trị với nền tảng chính trị không được phân biệt.
Mao thì lại khác, và di sản của ông ta ngày nay cũng vậy. Ông ta cũng vậy, cũng tiêu diệt giới địa chủ. Và ông ta đã cho ra rìa, đã hạ nhục và đã lưu đày nhiều những đồng chí của mình từ trước năm 1949. Nhưng ông ta không giết họ (những đồng chí cận vệ già này – người dịch). Sau khi ông ta qua đời vào năm 1976, các thành viên của đội cận vệ già này trở lại nắm quyền. Họ lại bị hạ bệ một lần nữa sau đó, bởi Đặng sau cuộc đàn áp tại Quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989, bởi vì các đồng chí cận vệ già này đã cảm thông với các sinh viên ủng hộ dân chủ hoặc chống lại cải cách mang tính chất/màu sắc tư bản chủ nghĩa của Đặng Tiểu Bình.
Cũng vào năm đó, ông Giang (Trạch Dân) trở thành tổng bí thư của đảng cộng sản Trung quốc. Ông nắm giữ quyền lực chính thức hoặc ảnh hưởng lớn trong gần hai thập kỷ, bao gồm cả một thời gian dài sau khi ông ta (đã về hưu) không còn là tổng bí thư đảng nữa, và cài cấy nhiều những đệ tử trung thành vào các vị trí chủ chốt. Những người (cài cắm) của ông, phần lớn có nguồn gốc xuất thân "không ai cả"(ý nói không phải con ông cháu cha – người dịch), vơ vét, tích lũy tài sản cho cá nhân trong thời gian nền kinh tế Trung Quốc phát triển nhảy vọt – điều này gây ra những cú sốc tinh thần và sự đố kị của nhiều nhà quý tộc đỏ. Nhóm Plebeian bành trướng ảnh hưởng trong những năm của thập kỷ đầu tiên của thế kỷ này, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo : Họ khai thác các cơ sở quyền lực của họ trong đoàn thanh niên cộng sản, một bệ phóng cho những người bình thường muốn được là những người trung thành/tin cậy để trở thành đảng viên của đảng.
Nhưng sau đó, ông Tập, một quý tộc đỏ "gạo cội", người mà người cha thân sinh của ông là một nhà lãnh đạo cấp cao trong những năm đầu tiên của nước cộng hòa (nhân dân Trung Hoa). Giống như (Hoàng tử) Hamlet (trong vở Bi kịch của Hamlet – Hoàng tử xứ Đan-mạch của Shakespeare, 1564 – 1616, người dịch) đã tống cổ những kẻ chiếm đoạt - một sự so sánh phổ biến thường gặp - ông Tập đã nhanh chóng thanh toán từng tiểu nhóm một trong hai tiểu nhóm của "đoàn phái".
Trước hết, ông Tập điều hướng chiến dịch chống tham nhũng của mình chủ yếu vào những người Plebeian (thuộc đoàn phái) - những người mà hầu hết, lúc đầu, là người của (phe phái của) ông Giang nhưng sau đó cũng là những "cự nhân" – những người khổng lồ của đoàn thanh niên. Sau đó, vào năm 2016, ông đã công khai hạ nhục (tổ chức) đoàn thanh niên này, cắt giảm kinh phí (hoạt động) của họ và đặt nó dưới quyền của đảng cộng sản Trung quốc - nghĩa là dưới quyền kiểm soát của chính ông.
Nếu ông Tập nắm giữ quyền lực trong hơn hai nhiệm kỳ năm năm, thì sự "đời lên hương"/thăng tiến của các nhà quý tộc đỏ có thể sẽ là không thể cầm giữ được. Vậy tình hình sau đó sẽ ra sao ?
Có một sự than phiền rằng Trung Quốc dưới thời của ông Tập đang trở về với ý thức hệ của thời Mao. Nhưng nếu tầng lớp quý tộc đỏ tiếp tục thăng tiến, đời sống sinh hoạt chính trị của Trung Quốc có thể sẽ quay trở lại thời trung cổ.
Xã hội Trung Quốc đã trải qua những thay đổi cơ bản triệt để giữa thời gian của triều đại nhà Đường (618–907) và triều đại nhà Tống (960-1279). Naito Konan, một nhà Trung quốc học nổi tiếng của Nhật, đã lưu ý vào những năm 1910 và 1920 rằng trước khi có tầng lớp qúy tộc được khai sáng của thời nhà Tống, trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc đã được cai trị bởi một tầng lớp quý tộc cha truyền con nối phi chính thống, một tầng lớp quý tộc mà các hoàng đế của họ bổ nhiệm các vị trí cao cấp trong triều đình và kiểm soát các kỳ thi tuyển chọn quan lại. Các hoàng đế này đã tạo ra một tầng lớp tinh hoa khép kín, tự tư tự lợi/ích kỷ và tham lam - cho đến khi toàn bộ hệ thống này bất thần sụp đổ.
Ông Naito lưu ý rằng trong nhiều thập kỷ các triều đại này vẫn ổn định ngay cả khi các hoàng đế thường bị lật đổ bởi các nhà quý tộc khác. Một sử gia khác, ông Nicolas Tackett, người gần đây đã giải thích tại sao sự cáo chung của tầng lớp quý tộc cuối cùng lại đã diễn ra, và tại sao lại nhanh chóng đến như vậy. Sau khi khảo sát hàng trăm văn bia trên các ngôi mộ từ thế kỷ thứ chín, ông kết luận rằng đế chế nhà Đường đã bị Hoàng Sào (Huang Chao, 835 - 884), một thương nhân buôn muối đã trở thành một kẻ nổi loạn đầy bất bình, người mà đã khai thác sự bất mãn phổ biến để kích động một cuộc nổi dậy và rồi sau đó nhanh chóng trở thành một cuộc tắm máu - một cuộc diệt chủng (mang tính) giai cấp và trên thực tế đã tiêu diệt toàn bộ tầng lớp quý tộc thời trung cổ.
Đây là một tiền lệ mà sẽ gây lo ngại cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc ngày nay.
Phe phái của ông Tập có vẻ hùng mạnh, nhưng "chân đứng" của ông ta lại khá khiêm tốn : Số lượng quý tộc đỏ chỉ vào khoảng 40.000 người, theo (ước tính của) một người trong số họ. Và trong phe phái của ông Tập vẫn tàng ẩn những kẻ thách thức đầy nguy hiểm. Ông Tập lên nắm quyền như một ứng cử viên của những thỏa hiệp (giữa các phe phái). Một âm mưu tranh giật quyền lãnh đạo của Đcộng sảnTQ bởi một người khác, một quý tộc đỏ đầy ma lực lôi cuốn – Bạc Hy Lai - đã bị triệt phá chỉ vài tháng trước khi ông Tập lên nắm quyền lãnh đạo đảng vào cuối năm 2012. (Ông Bạc sau đó bị kết án tù chung thân vì tham nhũng). Đã có những tin đồn - và đôi khi là những tuyên bố chính thức - về những cuộc đảo chính được cố gắng tổ chức, kể cả cuộc đảo chính vào hồi năm ngoái.
Trong khi bộ phận/tầng lớp tinh hoa (thượng lưu/ăn trên ngồi trốc này) đằng sau ông Tập đã kết tập thành một tầng lớp quý tộc chính trị, nó cũng giám sát việc đóng cửa khép kín xã hội Trung Quốc, thông qua các hạn chế về internet, lược tả xã hội và theo dõi chặt chẽ người dân, hay đàn áp một cách bất thường đối với sắc tộc Duy ngô nhĩ (Uighur) ở tỉnh Tân Cương. Tham nhũng vẫn tràn lan, và các cuộc biểu tình và các biểu hiện công khai khác của sự bất mãn phổ biến vẫn tiếp tục mặc dù có những sự đàn áp nghiêm trọng hơn.
Nếu như trong những năm săp tới, khi mà các nhà quý tộc đỏ của ông Tập vốn đã trở thành một thế lực xã hội và bám rễ sâu hơn chắc hơn bị cản trở hơn bởi các quyền lợi được ban phát, thì việc khai thác kinh tế sẽ được đẩy mạnh, tiếp thêm năng lượng cho các khác biệt giai cấp. Khi những người Plebeian thuộc "đoàn phái" có nguy cơ bị thất bại, thì sự xung đột giữa các đầu sỏ chính trị đầy quyền uy trong tầng lớp quý tộc đỏ sẽ là (màn diễn) trung tâm của sân khấu chính trị.
Liệu rằng một Hoàng Sào của ngày nay có sẽ xuất hiện hay không - và sẽ làm thế nào để kích hoạt một số dân chúng đứng lên khởi nghĩa - không một ai có thể nói trước được, tất nhiên. Nhưng có một số người dường như đang lo lắng về khả năng này.
Hồi năm 2012, Vương Kỳ Sơn, một nhân vật tin cẩn của ông Tập và là người lãnh đạo những nỗ lực chống tham nhũng của ông Tập vào thời điểm đó, đã kêu gọi các đảng viên cấp cao của đảng cộng sản Trung quốc nên đọc cuốn "Chế độ cũ và Cách mạng" của Alexis de Tocqueville (1805 - 1859) về cuộc nổi dậy nổi tiếng lật đổ chế độ quân chủ ở Pháp năm 1789. Việc đề cập đến (cuộc khởi nghĩa) Hoàng Sào có thể đã xảy ra quá gần ngôi nhà (của mình).
Yi-Zheng Lian
Yi-Zheng Lian, nguyên chủ bút kiêm chủ nhiệm tờ Hong Kong Economic Journal.
Cách đây mười năm, Đặng Tiểu Bình là khuôn mặt nổi bật trong cuộc triển lãm của Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Trung Quốc ở Bắc Kinh, tập trung cho việc kỷ niệm 30 năm cải cách kinh tế Trung Quốc năm 1978.
Bích chương lớn với chân dung và lời huấn thị của chủ tịch Tập Cận Bình trên đường phố Bắc Kinh. Ảnh chụp ngày 26/02/2018. Reuters/Thomas Peter
Nhà lãnh đạo quá cố được coi là cha đẻ của bước ngoặt chiến lược này, giúp Trung Quốc đạt được nhiều thập niên tăng trưởng chóng mặt và trở thành nền kinh tế thứ nhì thế giới.
Nhưng mùa hè này, tại cùng địa điểm trong dịp kỷ niệm 40 năm, Đặng Tiểu Bình đã bị đánh sụt xuống hàng thứ nhì, trong cuộc triển lãm kéo dài 12 ngày.
Những bức tranh lớn nhất được dành cho đương kim chủ tịch Tập Cận Bình và…cha của ông ta là Tập Trọng Huân, một cán bộ cộng sản lão thành từng là nạn nhân bị Mao Trạch Đông thanh trừng và được phục hồi sau khi chết. Trên bức tranh có kích thước "hoành tráng" nhất, "Tập gia gia" được một đám đông nhiệt tình bao quanh ; còn ở tít đằng xa, chỉ loáng thoáng nhận ra một bức tượng mờ mờ của ông Đặng. Tất cả mang tính biểu tượng rất lớn.
Một tác phẩm khác vẽ ông Tập (cha) đang hướng dẫn trên bản đồ cho một Đặng Tiểu Bình ngoan ngoãn chăm chú ngồi nghe, nơi nào cần tiến hành cải cách. Wall Street Journal ghi nhận, việc viết lại lịch sử này tại một viện bảo tàng ở Thâm Quyến (Shenzhen) nhằm giảm thiểu vai trò của cựu lãnh đạo và làm tăng giá trị của hai cha con ông Tập Cận Bình.
Thông điệp không thể rõ ràng hơn. Julian Gewirtz, nhà nghiên cứu ở trường đại học Havard giải thích, việc mừng giai đoạn khởi đầu tự do hóa nền kinh tế "được tổ chức để phục vụ cho lợi ích của Tập Cận Bình và đảng Cộng sản Trung Quốc ngày nay. Tất cả những diễn dịch khác đều bị bác hoặc bị cấm đoán".
Ông chủ Bắc Kinh, vốn khẳng định Trung Quốc đang bước vào "một kỷ nguyên mới", hứa hẹn một tương lai huy hoàng cho đất nước nhằm củng cố quyền lực của mình. Tuyên truyền của nhà nước đã "tạo ra một huyền thoại" xung quanh những đóng góp của ông Tập trong việc chuyển đổi Trung Quốc.
Báo chí ca ngợi những thành tựu của Tập Cận Bình ở tỉnh Phúc Kiến (Fujian), nơi ông lãnh đạo từ năm 1985 đến 2002. "Kinh nghiệm Tấn Giang (Jinjiang)", tên một thành phố tại đây được đẩy lên hàng luận thuyết để nghiên cứu và thực hiện, trong khi hồi mới được đưa ra năm 2002 không hề được chú ý. Chủ thuyết này "ngày nay vẫn đóng tiếp vai trò chỉ đạo" - Lật Chiến Thư (Li Zhanshu), một trong bảy ủy viên thường trực Bộ Chính trị đã nhấn mạnh như thế trong một lần đi kinh lý địa phương.
Đối với Tập Cận Bình, nhân vật Đặng Tiểu Bình mà đảng đã đưa lên thành biểu tượng, đã trở nên vô dụng, thậm chí phiền hà. Nhân vật số một Trung Quốc rời xa một phần lớn di sản của Đặng, vốn muốn tránh cho đất nước phải chịu đựng một Mao Trạch Đông mới, khi thiết lập nguyên tắc lãnh đạo tập thể và thường xuyên thay đổi người đứng đầu chế độ. Đặng Tiểu Bình cũng đề cao thái độ "giấu mình chờ thời" trong đối ngoại. Tất cả những nguyên tắc này đã bị Tập Cận Bình xóa bỏ, khi đạt được việc làm chủ tịch trọn đời.
Để tăng cường tính chính danh của đảng Cộng sản, "Bác Tập" không bỏ lỡ một dịp nào để khơi dậy truyền thuyết cách mạng, theo bước Mao Trạch Đông. Nhưng ở đây quá khứ lại bị sáng tác thêm lần nữa. Chuyên gia về Trung Quốc ở trường đại học Báp-tít Hồng Kông, Jean-Pierre Cabestan cho biết : "Trong các sách giáo khoa lịch sử, tất cả những gì nói về bạo lực, tàn phá hay sai lầm của cuộc Cách mạng văn hóa đều bị xóa". Tại Trung Quốc, lịch sử không phải là một khoa học chính xác…
Thụy My
Chính phủ Mỹ ngưng thương thuyết chuyện thuế quan với Trung Cộng, nêu lý do Bắc Kinh lơ là không giúp Mỹ ép Bắc Hàn giải giới bom nguyên tử.
Công ty sản xuất xe hơi Ford Motor đã quyết định chấm dứt dự án định nhập cảng về Mỹ nhãn xe Focus nhỏ mà họ chế tạo ở Trung Quốc. (Hình : China Photos/Getty Images)
Bom nguyên tử chỉ là một cái cớ. Thật ra lúc này nên ngưng nói chuyện thương mại, vì chỉ mất thời giờ vô ích. Cuộc "chiến tranh mậu dịch" Mỹ-Trung Quốc không thể giải quyết trước ngày bầu Quốc Hội Mỹ, đầu tháng Mười Một.
Vì dân Mỹ sắp đi bỏ phiếu cho nên Tổng Thống Donald Trump phải tỏ ra cứng rắn hơn trong bất kỳ cuộc thương thuyết mậu dịch nào. Ông cần bảo vệ lòng tín nhiệm trong khối cử tri "nền tảng" của mình, bảo đảm họ sẽ bỏ phiếu cho các ứng cử viên mà ông ủng hộ. Thái độ này tỏ rõ trong cuộc thương thuyết NAFTA với Canada và Mexico, cho tới vụ đánh thuế nhập cảng xe hơi của hai nước đó và Châu Âu. Nhưng đặc biệt nhất là trong cuộc chiến quan thuế với Trung Cộng.
Trong tuần tới, chính phủ Trump có thể liệt kê những món hàng trị giá tổng cộng 200 tỷ USD nhập cảng từ nước Tàu. Trước tin này, Cộng Sản Trung Quốc vẫn găng, đe dọa sẽ đánh thuế tương tự trên 60 tỷ USD hàng hóa nhập từ nước Mỹ. Ăn miếng trả miếng như thế là vô ích. Bởi vì chính phủ Trump không quan tâm.
Đánh thuế trên 200 tỷ USD hàng hóa không chỉ tấn công trên các nhà buôn Trung Quốc mà còn khiến nhiều nhà kinh doanh và người tiêu thụ ở Mỹ chịu ảnh hưởng. Ngày 6 tháng Chín là hạn chót cho các công ty và mọi công dân Mỹ trình bày ý kiến về danh sách các món hàng sẽ bị đánh thuế, có thể lên tới 25%. Nhưng các ý kiến chống đối sẽ không lay chuyển được bộ tham mưu của ông Trump.
Trong chính quyền Trump, ông Robert Lighthizer, phụ trách ngoại thương, và ông Peter Navarro, cố vấn Tòa Bạch Ốc, đều thúc đẩy hành động nhanh chóng sau khi cuộc tham khảo ý kiến chấm dứt ; còn Bộ Trưởng Tài Chánh Steven Mnuchin và Cố Vấn Kinh Tế Larry Kudlow chủ trương làm từ từ. Ông Trump sẽ quyết định khi nào hạ thủ. Với 200 tỷ USD hàng hóa đợt này, Mỹ có thể giáng búa từng nhát một ; giống như 50 tỷ USD hàng hóa đầu tiên bị đánh thuế đã được tiến hành trong hai đợt, 34 tỷ, rồi 16 tỷ USD.
Nhưng Bắc Kinh không nên chờ đến khi dân Mỹ bỏ phiếu xong mới xin giảng hòa. Vì kết quả thế nào, lập trường chính phủ Mỹ sẽ không thay đổi.
Các công ty Mỹ đã đoán trước tình thế cuộc chiến mậu dịch sẽ kéo dài. Công ty sản xuất xe hơi Ford Motor ngày Thứ Sáu đã quyết định chấm dứt dự án định nhập cảng về Mỹ nhãn xe Focus nhỏ mà họ chế tạo ở Trung Quốc. Họ tin rằng đến sang năm chính phủ Trump cũng không đổi ý kiến mà bãi bỏ suất thuế 25% đánh trên xe hơi mang từ Trung Quốc về, dù xe do một công ty Mỹ sản xuất.
Ford mới ngưng sản xuất nhãn Focus trong nước Mỹ, và hai năm trước đã định chế tạo xe này ở Mexico cho rẻ. Nhưng làm xe ở bên Tàu sẽ tiết giảm chi phí 500 triệu USD một năm so với Mexico. Bây giờ, đem xe Focus kiểu mới được chế tạo ở Tàu về làm ở Mỹ cũng không đáng, vì số xe ước tính sẽ bán, 50.000 chiếc quá nhỏ !
Công ty General Motors đang xin chính phủ "miễn trừ", tha không đánh thuế những xe Buick Envision SUV họ chế tạo ở bên Tàu được nhập cảng về Mỹ. Nếu lời yêu cầu này không được chấp thuận thì GM sẽ ngưng không bán loại xe này trong thị trường Mỹ nữa.
Các nhà kinh doanh Mỹ rất thực tế, khi biết không thể vận động chính phủ nới tay thì họ chuẩn bị "kế hoạch B" cho tình thế mới. Giới lãnh đạo Bắc Kinh nên theo gương này, đừng hy vọng ông Donald Trump sẽ nới tay. Ngay trong bộ tham mưu và những cộng sự viên trong chính phủ Trump những người chủ trương cứng rắn sẽ còn ngồi đó lâu và khó lòng thuyết phục họ thay đổi ý kiến.
Năm ngoái, khi Tổng Thống Trump sắp đánh thuế 25% trên thép nhập cảng, đã có hơn 20.000 kiến nghị can xin, vì thép mua về để sản xuất các món hàng của họ tăng giá 25% thì họ sẽ phải đóng cửa nhiều nhà máy và giảm bớt số công nhân. Có 6 triệu rưỡi người lao động làm việc trong những doanh nghiệp sử dụng thép nhập cảng. Nhưng chính phủ Trump vẫn tiến tới, đánh thuế 25% trên thép và 10% trên nhôm nhập cảng.
Ông Robert Lighthizer, đại diện thương mại trong chính phủ, vốn là một luật sư từng làm việc nhiều năm bênh vực các công ty thép. Bộ trưởng Thương mMại Wilbur Ross từng làm chủ nhiều công ty thép mà ông mua, bán trong khi đầu tư ; ông chỉ rời hội đồng quản trị một công ty thép khi gia nhập chính phủ Trump. Giáo Sư Peter Navarro, cố vấn Tòa Bạch Ốc về mậu dịch là tác giả cuốn sách "Chết vì Trung Quốc" (Death by China), quyển sách được dùng làm một cuốn phim tài liệu mang cùng tên Death by China. Mà tiền sản xuất cuốn phim là của Nucor, một công ty sản xuất thép.
Bắc Kinh không thể chờ đợi tới ngày chính phủ Trump quyết định nhẹ tay trong cuộc chiến mậu dịch. Ông Trump không thèm nghe cả ý kiến của đảng Cộng hòa !
Tổng thống Trump đã khoe ông thành công khi chính phủ Mexico chấp nhận một thỏa ước thương mại mới, trong đó Mexico đã nhượng bộ nhiều điều mà ông Trump đòi hỏi. Ông cũng khoe ngoại trưởng Canada đã bỏ ngang một chuyến công du để quay về, bay sang Mỹ nói chuyện tiếp về mậu dịch !
Nhưng nhật báo Wall Street Journal, một tờ báo của giới doanh nghiệp và ngân hàng, luôn luôn ủng hộ đảng Cộng hòa, đã bày tỏ quan điểm ngược với ông Trump. Họ thấy thỏa ước mới Mexico là một bước lùi với ý định làm vui lòng các công đoàn và đảng Dân Chủ !
Nhiều điều khoản trong NAFTA bảo vệ các công ty Mỹ làm việc ở Mexico đã bị xóa bỏ. Báo Wall Street Journal nghĩ rằng các ông Trump và Lighthizer buộc Mexico phải áp dụng luật lệ lao động giống như ở Mỹ nên sẽ giúp công đoàn AFL-CIO sang Mexico thành lập nghiệp đoàn mở mang thế lực, trong khi "phá bỏ cả dây chuyền tiếp liệu hoàn cầu" (blow up global supply chains).
Tờ báo bảo thủ cũng khuyên hai ông không nên trông chờ các lãnh tụ đảng Dân Chủ sẽ ủng hộ chính sách mậu dịch của ông, dù nó rất giống đường lối cố hữu của đảng Dân chủ ! Nhưng, Wall Street Journal nhắc lại, chưa một hiệp ước thương mại nào ở Mỹ có thể được thông qua nếu không được đảng Cộng hòa ủng hộ ; còn đảng Dân chủ thì chống tất cả các hiệp ước tự do mậu dịch !
Tình cảnh này cho thấy dù kết quả cuộc bỏ phiếu năm nay ra sao, chính sách cứng rắn về mậu dịch của chính phủ Mỹ sẽ không thay đổi. Trong hai đảng chính trị ở Mỹ, Cộng hòa vẫn ủng hộ tự do mậu dịch, giảm bớt hoặc bãi bỏ thuế quan ; đảng Dân chủ thường đi ngược lại. Nếu sau cuộc bầu cử này đảng Dân chủ đạt được đa số ở Hạ Viện, thì họ còn muốn chính phủ Mỹ cứng rắn hơn nữa.
Tốt nhất là ông Tập Cận Bình nên chuẩn bị xin hòa, và nên đưa lời cầu hòa trước ngày dân Mỹ đi bỏ phiếu. Làm như vậy, sẽ giúp ông Trump có dịp khoe với dân Mỹ rằng chính sách mậu dịch của ông đã kết thúc mỹ mãn.
Trong khi ông Donald Trump không muốn đàm phán với Trung Quốc nữa, ông Tập Cận Bình vẫn có thể làm dịu bớt mâu thuẫn bằng những nhượng bộ cụ thể. Mà điều này thực sự không khó ! Vì nhiều điều nước Mỹ đòi hỏi thì chính Trung Quốc cũng đã muốn làm nhưng chưa dám làm mà thôi !
Mỹ muốn Trung Quốc ngưng trợ cấp các doanh nghiệp nhà nước ? Điều đó nằm trong chương trình cải tổ cơ cấu của ông Tập Cận Bình ! Ông Tập hãy chính thức nhờ ông Trump giúp mình thực hiện mục tiêu đó, từng bước một, sao cho không đảo lộn cả nền kinh tế !
Ông Tập Cận Bình chỉ cần tuyên bố hoặc "tuýt" một câu ca ngợi ông Trump, gọi ông là một lãnh tụ Mỹ vĩ đại, sẽ giúp nước Tàu tiến bộ và nước Tàu không bao giờ có tham vọng qua mặt nước Mỹ ! Nghe như vậy chắc là cuộc chiến tranh mậu dịch sẽ chấm dứt !
Ngô Nhân Dụng
Nguồn : Người Việt, 31/8/2018