Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Có thực Việt Nam khủng hoảng ghế Chủ tịch nước

Ngoại trưởng Vatican sắp thăm Hà Nội

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bị đề nghị kỷ luật

Bà Trương Mỹ Lan và lời cuối cùng trước tòa

"Có thực Việt Nam khủng hoảng ghế Chủ tịch nước, Ngoại trưởng Vatican sắp thăm Hà Nội, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bị đề nghị kỷ luật, bà Trương Mỹ Lan và lời cuối cùng trước tòa" là vài nội dung chính trao đổi tại Hội luận bình điểm tin tức, vấn đề, sự kiện nổi bật, được quan tâm trong tuần, ngày hôm nay Thứ Năm 94/4/2024, với sự tham gia của các khách mời

Nguồn : VOA, 04/04/2024

Published in Video

Vic Vit Nam rơi vào khng hong chc ch tch nước cho thy mt trái ca công cuc bài tr tham nhũng ca Tng bí thư Nguyn Phú Trng và người được Đng chn lên làm nguyên th sp ti phi đm bo tuyt đi trong sch, mt nhà quan sát Vit Nam k cu nhn đnh vi VOA.

chutich1

Bà Trương Th Mai lúc mi vào B Chính tr ti Đi hi 12 năm 2016

Vit Nam đang tìm kiếm mt nguyên th mi sau khi Ch tch nước Võ Văn Thưởng b bãi tt c các chc v trong Đng và Nhà nước hi gia tháng trước vì nhng sai phm không được nói rõ. Chiếc ghế ch tch nước hin gi do bà Võ Th Ánh Xuân, cp phó ca ông Thưởng, tm quyn.

Ông Thưởng là v ch tch nước th hai b bãi chc trong vòng ch hơn có mt năm sau khi người tin nhim ca ông là ông Nguyn Xuân Phúc có kết cc tương t hi tháng 2 năm 2023.

Vic thay đi nguyên th quc gia liên tc như vy là điu chưa tng xy ra Vit Nam. Nếu tính t năm 2016, quc gia này đã có 3 ch tch nước (gm c ông Trn Đi Quang đã qua đi khi ti nhim), 1 kiêm ch tch nước (Tng bí thư Nguyn Phú Trng) và 3 ln quyn ch tch nước (bà Đng Th Ngc Thnh 1 ln và bà Võ Th Ánh Xuân 2 ln).

Ông Lâm hay bà Mai ?

Theo quy đnh ca Đng thì chc ch tch nước phi là mt trong s các y viên B Chính tr đương nhim nhưng không được là y viên mi mà ít nht đã tri qua nhim k th hai. Chiếu theo quy đnh này thì ngoi tr Tng bí thư Nguyn Phú Trng, Th tướng Phm Minh Chính và Ch tch Quc hi Vương Đình Hu ch còn có hai người đ điu kin là Thường trc Ban bí thư, Trưởng Ban T chc Trung ương Trương Th Mai và B trưởng Công an Tô Lâm.

"Bà Trương Th Mai s là la chn chc cú’ [nguyên văn safe as houses’] cho v trí ch tch nước", Giáo sư Carl Thayer, vn chuyên nghiên cu v chính tr Vit Nam ti Hc vin Quc phòng Úc, nhn đnh vi VOA.

"Bà y là mt nhà lãnh đo cao cp, lão thành, dày dn kinh nghim đã tng kinh qua nhiu v trí cao cp khác nhau trong b máy Đng", ông gii thích và ch ra mt ch du là bà Mai đã thay mt ông Thưởng tiếp đi s Lào hôm 14/3, mt tun trước khi ông Thưởng b mt chc.

Năm nay 66 tui và khi đến Đi hi Đng ln th 14 vào năm 2026 bà Mai s 68 tui, tc là đã quá tui đ li trong B Chính tr. Do đó, nếu được chn, bà Mai cũng ch đin khuyết chc ch tch nước cho hết nhim k ri thôi. Nếu mun tiếp tc làm thì tr phi bà được đc cách như Tng bí thư Nguyn Phú Trng hay cu Ch tch nước Nguyn Xuân Phúc hi năm 2021, theo li ông Thayer.

"Bà y là la chn thay thế cho ông Thưởng kh dĩ nht nếu bà không có tham vng lên lãnh đo trong tương lai", Giáo sư Thayer phân tích và cho rng vì là ph n nên bà ít có cơ hi được đc cách.

V trường hp B trưởng Công an Tô Lâm, v giáo sư này cho rng ông Lâm được đn đoán là có tham vng tr thành tng bí thư ch không phi ch tch nước. Trong trường hp đó, ông Lâm cũng cn được Trung ương Đng đc cách vì khi đó ông đã quá 68 tui.

Theo li ông Thayer thì theo thông tin trong hu trường mà ông nm được thì khi Đng chn người thay ông Phúc, ông Lâm đã không mun ra tranh vi ông Thưởng và lúc đó ông cũng không mun ri ghế B trưởng Công an.

Ngoài ra cũng có hai kch bn na mà Giáo sư Thayer cho rng ít có kh năng xy ra : th nht là Quyn ch tch nước Võ Th Ánh Xuân tm quyn cho đến hết nhim k vào tháng 5 năm 2026. Th hai là Tng bí thư Nguyn Phú Trng mt ln na kiêm nhim như đã tng kiêm cho ông Trn Đi Quang vào năm 2018 khi ông Quang qua đi. Tuy nhiên, tình hình sc khe hin ti ca ông Trng không cho phép kch bn này xy ra.

Tr li câu hi Đng cn phm cht gì nht ch tch nước kế tiếp, rút kinh nghip t hai trường hp tht bi ca ông Phúc và ông Thưởng, giáo sư Thayer cho rng phi trong sch, không phm bt c điu gì trong s 19 điu đng viên không được làm và có trách nhim nêu gương.

Khng hong nhân s

Con s ít i nhng nhân s có th lên thay ông Thưởng cho thy thượng tng Đng Cng sn Vit Nam đang gp khó khăn v nhân s, cũng theo li ông Thayer. Khóa 13 là nhim k có nhiu y viên B Chính tr b gt ra ngoài nht t trước đến nay vi 4 trong s 18 y viên khi mi quá na nhim k.

Trước câu hi đã có bt cp ch nào mà khóa 13 gp tình trng như thế, ông ch ra công cuc chng tham nhũng quyết lit vn là trng tâm ca Tng bí thư Nguyn Phú Trng. Chiến dch này gm hai thành phn, mt là trng tr bn thân nhng cán b vi phm như Ch tch nước Võ Văn Thưởng và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trn Tun Anh, hai là quy trách nhim người đng đu cho sai phm ca cp dưới như trường hp ca Ch tch nước Nguyn Xuân Phúc và phó Th tướng Phm Bình Minh.

Ngoài ra, ông Thayer cũng ch ra trách nhim ca ông Trng trên cương v người đng đu tiu ban nhân s la chn người cho khóa 13. Hin ti, ông Trng vn tiếp tc đng đu tiu ban ph trách tuyn la nhân s cho khóa 14.

"Tng bí thư Trng đáng được ghi công cho n lc chng tham nhũng và ci tiến quá trình tuyn la nhân s vi vic đ ra nhng quy đnh kht khe. Nhưng ông Trng cũng phi chu trách nhim khi mà B Chính tr b đ trng nhiu ghế và trách nhim trong quá trình tuyn la nhân s khi mà sau đó có quá nhiu con sâu b phát hin", ông Thayer nói.

Do đó, theo li v giáo sư này, ông Trng phi t ri chc trưởng tiu ban nhân s Đi hi Đng khóa 14 và tiu ban này phi cc k kht khe trong vic xét duyt các ng c viên vào các v tr lãnh đo.

V công cuc chng tham nhũng mang du n ca ông Trng, t trường hp ông Võ Văn Thưởng, Giáo sư Thayer cho biết ông đã nghe nhng li than phin v s thiếu minh bch vì người dân không h được biết ông Thưởng đã vi phm gì mà b k lut như vy.

"Ti sao có người b trng pht, có người li không ?" ông nói, ý mun nói đến vic ông Thưởng được Đng cho h cánh an toàn.

"Tương lai ca chiến dch chng tham nhũng ca Tng bí thư Trng s bt đnh, nht là khi ông y s v hưu vào cui nhim k này. Đng hin đang chia r gia nhng người mun đy mnh công cuc chng tham nhũng đ ly đó mà thăng tiến s nghip ca mình và nhng người lo ngi rng nó đã đi quá xa và gây ra nhng xáo trn không cn thiết", Giáo sư Thayer nói.

Nguồn : VOA, 03/04/2024

Published in Việt Nam

Việt Nam : Chủ tịch nước bị cách chức, tổng bí thư bị tiếm quyền ?

Benoît de Tréglodé , Thu Hằng, RFI, 25/03/2024

Chưa đầy hai năm, Việt Nam lại tìm chủ tịch nước lần thứ ba. Ông Võ Văn Thưởng, người được ông Nguyễn Phú Trọng che chở, không thoát khỏi chiến dịch "đốt lò" dù trước đó ông đã được tổng bí thư "cứu" một lần. Trái với người tiền nhiệm Nguyễn Xuân Phúc, ông Võ Văn Thưởng ra đi với những lời chỉ trích gay gắt của Đảng : Những vi phạm, khuyết điểm của ông "đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân".

ai1

Ông Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước Việt Nam ngày 02/03/2023 trước Quốc hội, Hà Nội, Việt Nam.  AP - Nhan Huu Sang

Tại sao lần này ông Thưởng không qua được cửa ải ? Một trong những lý do gián tiếp có lẽ là tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng. Tổng bí thư dường như bị những người giúp ông làm trong sạch bộ máy đảng tiếm quyền. Trên đây là một trong những nhận định của giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglodé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp (IRSEM) trong buổi phỏng vấn với RFI tiếng Việt ngày 21/03/2024.


RFI : Ông Võ Văn Thưởng là chủ tịch nước thứ hai phải từ chức trong vòng hơn một năm. Đây là chuyện vô cùng hiếm trong lịch sử Việt Nam. Nên hiểu hiện tượng này như thế nào ?

Benoît de Tréglodé : Trước hết phải nói rằng đây là một sự kiện có nhiều ý nghĩa. Ông Võ Văn Thưởng, người thân cận và được tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng che chở, đã được vạch cho một sự nghiệp sáng lạn từ năm ngoái (2023). Mọi người đều cho rằng ông sẽ nắm giữ những vị trí quan trọng, kể cả chức tổng bí thư Đảng thay ông Nguyễn Phú Trọng vào thời điểm thích hợp. Ông Thưởng có cả một quá trình công tác, một sự nghiệp hoàn toàn phù hợp với những gì mà ông Trọng trông đợi ở một nhà lãnh đạo cấp cao cho Nhà nước Việt Nam. Vậy mà bỗng dưng ông Thưởng "ngã ngựa", lại vào lúc chưa đầy hai năm nữa là tới kỳ Đại hội Đảng.

Vậy có thể rút ra những bài học gì từ sự kiện này ? Trước mắt, tôi thấy được ba bài học. Thứ nhất, kể cả người được ông Trọng bảo vệ cũng "ngã ngựa", có nghĩa là ông Trọng không còn mạnh như trước đây, cho nên các đối thủ của ông tự cho phép đánh bật ông Võ Văn Thưởng. Vì vậy, bài học rút ra, đó là chủ tịch nước bị buộc thôi chức cũng đồng nghĩa với việc ông Nguyễn Phú Trọng không còn đủ khả năng ngăn cản việc này. Nên nhớ là cách đây ít lâu, đích thân ông Trọng đã can thiệp vào bộ máy Nhà nước để bảo vệ ông Võ Văn Thưởng vì một vài rắc rối liên quan đến gia đình. Nhìn từ khía cạnh này thì đây là một điểm rất đáng quan tâm.

Yếu tố thứ hai, để buộc chủ tịch nước Việt Nam từ chức, người ta lôi lại một vụ tham nhũng từ cách đây 12 năm khi ông Võ Văn Thưởng làm bí thư tỉnh Quảng Ngãi. Hậu quả vụ tham nhũng bất ngờ ập xuống sau 12 năm. Cho nên, có thể thấy đây chỉ là một cái cớ chính trị để hạ gục một người hiện trở thành mối nguy hiểm cho những mục tiêu và tham vọng của một số người khác.

Điểm thứ ba, tôi cho là vô cùng quan trọng, đó là những chiến dịch chống tham nhũng đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát của ông Nguyễn Phú Trọng trong khi ông vốn là một trong những người đấu tranh mạnh mẽ chống tệ nạn này ngay từ nhiệm kỳ đầu vào năm 2011. Hiện giờ, chiến dịch chống tham nhũng được điều hành trực tiếp từ bộ Công An, dưới trướng ông Tô Lâm và bộ trưởng Công An gần như là chỉ huy chính những chiến dịch này. Trước đây, ông Tô Lâm luôn phải đối phó với ảnh hưởng rất mạnh của ông Nguyễn Phú Trọng.

Đây là ba bài học từ việc chủ tịch nước bị lật đổ mà theo tôi, mang đầy tính chính trị và tình thế.

RFI : Với tư cách là một nhà nghiên cứu, quan sát nước ngoài, ông nhận định như thế nào về việc hai chủ tịch nước bị buộc từ chức chỉ trong hơn một năm ?

Benoît de Tréglodé : Trước tiên phải nói là tôi không quá bất ngờ. Đúng là cách đây vài tháng, thậm chí là vài tuần, nhiều nhà quan sát về tình hình chính trị Việt Nam, cũng như nhiều người Việt mà tôi vẫn trao đổi, đều tin vào tương lai sự nghiệp của ông Võ Văn Thưởng. Vậy mà ông bất ngờ bị hạ bệ, một cách khá tàn bạo.

Đối với tôi, nếu nhìn vào ba bài học đã đề cập ở trên thì thời thế đã thay đổi và cuộc chiến thừa kế trong Đảng đã bắt đầu. Có thể là một số người trong vòng quyền lực thứ nhất biết được tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng và tự cho phép khơi mào cuộc chiến hay còn gọi là cuộc đấu tranh nội bộ để giữ những vị trí cao nhất trong bộ máy Nhà nước Việt Nam. Có nghĩa là cuộc tranh giành kế thừa ông Trọng đã được phát động. Nếu tình trạng sức khỏe của tổng bí thư Đảng không suy yếu như hiện nay thì chuyện lẽ ra phải xảy ra trong năm 2025 thì lại đến sớm hơn, ngay từ bây giờ. Cuộc chiến kế thừa sẽ không chờ đến tháng 01/2026 vào kỳ Đại hội Đảng sắp tới.

Một điểm khác cần lưu ý, khi tổng bí thư Đảng nắm giữ chức chủ tịch tiểu ban nhân sự, ông Nguyễn Phú Trọng cho phần còn lại của giới lãnh đạo thấy rằng ông chưa tìm được người kế nhiệm rõ ràng. Ông cho thấy là vẫn muốn có ảnh hưởng đến việc chọn người kế nhiệm. Tuy nhiên, hiện giờ, việc ông Võ Văn Thưởng bị loại cho thấy ông Trọng không còn ảnh hưởng đến việc bổ nhiệm người kế nhiệm tương lai.

Tại sao chiến dịch chống tham nhũng, không biết lần thứ bao nhiêu, dường như lại loại bỏ chính người được ông Trọng bảo vệ ? Tại sao lại viện đến cái cớ cũ rích là một vụ tham nhũng ở tỉnh Quảng Ngãi cách đây 12 năm để loại ông Thưởng ? Đối với tôi, rõ ràng sự kiện này cho thấy khởi đầu của một cuộc đấu đá nội bộ giành quyền kế vị giữa các phe phái đang chi phối quyền lực Nhà nước Việt Nam.

RFI : Việc thay đổi một vị trí trong "Tứ trụ" trong khoảng thời gian ngắn như vậy sẽ tác động như nào đến hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế ?

Benoît de Tréglodé : Trong số 18 ủy viên Bộ Chính Trị, thực ra, theo tôi hiểu giờ còn 14, nếu căn cứ vào điều lệ Đảng để có thể được bầu vào vị trí tổng bí thư, thì có lẽ chỉ còn 4 ứng cử viên có thể đủ điều kiện. Có thể thấy là có sự thắt chặt và thay đổi khá rõ ràng.

Liên quan hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế, tôi cho là tác động sẽ ở mức vừa phải trong thời gian đầu. Tất cả các nhà quan sát, kể cả thuộc các tổ chức công hay tư đều biết rằng bộ máy chính trị Nhà nước sẽ có biến động trước kỳ Đại hội Đảng tới. Dĩ nhiên, chuyện lại xảy ra sớm hơn dự kiến vì như tôi nói, điều được cho là có thể xảy ra vào năm 2025 lại xảy ra ngay năm 2024. Nhưng giới quan sát đã đoán được chuyện đó.

Tuy nhiên, những xáo trộn trong nội bộ không có nghĩa là bộ máy Nhà nước Việt Nam sụp đổ, mà ngược lại, lại được củng cố. Đây chỉ là cuộc tranh giành những vị trí trống và để biết được thực sự rằng liệu nhân vật quyền lực hiện nay - tôi nghĩ chủ yếu đến bộ trưởng Công An - có đạt được mục tiêu của ông trong khuôn khổ tái cơ cấu các vị trí quyền lực đứng đầu Đảng hay không, nếu thực sự là sức khỏe của tổng bí thư tiếp tục suy yếu.

Theo tôi, hình ảnh của Việt Nam sẽ bị tác động vừa phải bởi vì điều quan trọng là tăng trưởng của Việt Nam, đúng là thấp hơn một chút so với mong đợi nhưng vẫn ở mức đáng ngạc nhiên. Nền kinh tế Việt Nam được lợi rất nhiều từ các chính sách giảm thiểu rủi ro với Trung Quốc. Tôi tin chắc là các chuyên gia về rủi ro chính trị của những đại tập đoàn, những nhà đầu tư nước ngoài lớn không thấy mầm mống bất ổn trong nước cho nên tác động kinh tế từ những biến cố chính trị sẽ ở mức vừa phải.

RFI : Việt Nam luôn ca ngợi và lấy "sự ổn định chính trị" làm lý do thuyết phục các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, chuyện hai chủ tịch nước lần lượt phải từ chức có đi ngược lại với khẳng định này không ?

Benoît de Tréglodé : Trước tiên, quyết định tước chức vụ chủ tịch nước của ông Thưởng không phải được đưa ra trong hỗn loạn hay bất cẩn. Chúng ta biết là trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng, ông Lê Hoài Trung, đã thăm Trung Quốc trong hai ngày 18-19/03. Tại tỉnh Cát Lâm, ông hội đàm với ông Lưu Kiến Siêu, trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc. Đây là người đối thoại của Đảng cộng sản Việt Nam trong trường hợp cần trao đổi với nước láng giềng. Có thể hình dung là vấn đề cách chức chủ tịch nước Việt Nam đã được bàn thảo ở Cát Lâm ngay hôm 18/03.

Giữa Trung Quốc và các nước láng giềng có một truyền thống chính trị, đó là đề cập, trao đổi các vấn đề chính trị quan trọng. Đây hoàn toàn không phải là chuyện giới hạn chủ quyền. Cuộc gặp hôm thứ Hai (18/03) ở Cát Lâm có ý nghĩa quan trọng, cho thấy là các nhà lãnh đạo Việt Nam biết là họ đi về đâu. Quyết định không được đưa ra trong hoảng loạn mà được tham vấn kỹ càng. Quyết định đó hướng tới một mục tiêu đã xác định, đó là cân nhắc đến việc tổ chức lại các vị trí lãnh đạo, có thể sẽ được thực hiện trước dịp Đại hội Đảng lần tới vào năm 2026.

Sự ổn định này là mục tiêu trước tiên của tầng lớp chính trị Việt Nam. Họ biết tăng trưởng kinh tế là mục tiêu đầu tiên của Đảng cộng sản. Họ biết đất nước giầu mạnh là một dữ liệu căn bản để tạo ra sự ổn định về kinh tế, xã hội của đất nước. Mục tiêu này sẽ không bị ảnh hưởng vì chủ tịch nước đột ngột từ chức.

RFI : Liệu sắp tới chuyện gì có thể xảy ra ?

Benoît de Tréglodé : Chuyện này phức tạp, đó là điều mà giới chuyên gia về vấn đề chính trị ở Việt Nam thường mượn từ "Criminologie", tức một kiểu "tin đồn, tin nói hớ" để hiểu được chuyện sẽ xảy ra như nào. Tôi là một nhà nghiên cứu về Việt Nam đương đại, tôi không nằm trong nội bộ guồng máy quyền lực Việt Nam nên dĩ nhiên đối với tôi, tất cả những đồn đại này chỉ là các giả thuyết.

Một trong những giả thuyết, đó là sẽ chọn ra được một ứng viên thay thế ông Võ Văn Thưởng từ nay đến tháng Năm. Nhưng nhiều nhà quan sát nghi ngờ là liệu quyền chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân có giữ luôn thêm một thời gian chức vụ này hay không.

Ngoài ra cũng có giả thuyết là gộp hai chức chủ tịch nước và tổng bí thư, như ông Nguyễn Phú Trọng đã giữ từ 2018 đến 2021, chuyện này cũng có thể xảy ra. Đúng là một số người có thể nghĩ rằng ông Trọng sẽ kiêm nhiệm hai chức vụ nhưng tôi cho rằng một trong những lý do lật ông Võ Văn Thưởng có thể là do sức khỏe của ông Trọng xấu đi, dù chúng ta không có bất kỳ thông tin y tế nào để nắm rõ. Trong trường hợp này, ông Trọng có lẽ không đủ sức khỏe để giữ cả hai vị trí về lâu dài.

Trong số những ứng viên được nêu lên, người ta cũng nhắc đến nhân vật quyền lực hiện nay ở Việt Nam là bộ trưởng Công An có thể cũng muốn kiêm nhiệm cả hai chức tổng bí thư và chủ tịch nước. Đừng quên là ông Tô Lâm đã từ chối nếu chỉ giữ một mình chức chủ tịch nước. Nhìn vào ảnh hưởng của ông trong bộ máy Nhà nước, điều quan trọng đầu tiên đối với ông Tô Lâm, có lẽ là phải tìm ra được người kế nhiệm. Đã có một vài tên tuổi và có một người thân cận mà ông muốn giao trọng trách đứng đầu bộ Công An. Vị trí này có tầm quan trọng đối với ông Tô Lâm bởi vì phải để những chiến dịch chống tham nhũng trong tương lai không "động" đến ông ấy. Cho nên ông Tô Lâm thực sự cần đến một trợ thủ đắc lực, sau đó để ông có thể rảnh rang giữ chức vụ mà ông có nhiều khả năng sẽ được giao. Nhưng đó chỉ là những giả thuyết !

Điều chắc chắn là ông Tô Lâm hiện là nhân vật trung tâm của công tác bổ nhiệm các lãnh đạo lớn sắp tới của bộ máy Nhà nước Việt Nam nên ông ấy sẽ cân nhắc và tính toán. Và có thể nói chắc chắn chính ông đã khéo léo can thiệp đến chuyện xảy ra hôm nay (21/03) với sự từ chức bất ngờ của chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

RFI : RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglodé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp (IRSEM).

Thu Hằng

Nguồn : RFI, 25/03/2024

****************************

Khi nào Việt Nam sẽ có tân chủ tịch nước ?

BBC, 25/04/2023

Liệu Việt Nam sẽ có tân chủ tịch nước trong vòng hai tháng nữa như năm 2023 ?

Theo quy trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu chủ tịch nước.

chutich2

Việc ông Võ Văn Thưởng mất chức được coi là một 'cơn địa chấn chính trị'

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu chủ tịch nước, bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, và Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu chủ tịch nước. Sau khi được bầu, chủ tịch nước sẽ tiến hành tuyên thệ nhậm chức.

Đấy là quy trình chính thức. Trên thực tế, các sắp xếp trong Đảng cộng sản Việt Nam được coi là quyết định và việc bỏ phiếu tại Quốc hội là bước hợp pháp hóa sự sắp xếp ấy của Đảng.

Điều này cũng tương tự như việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch nước - mà trường hợp mới nhất là ông Võ Văn Thưởng . Chúng ta có thể thấy rằng sau khi Bộ Chính trị quyết định và Trung ương Đảng tán thành việc thôi chức của ông Thưởng (trong cuộc họp ngày 20/3), cuộc bỏ phiếu miễn nhiệm ở Quốc hội sau đó một ngày chỉ là một thủ tục mà thôi.

Có thể vào tháng 5

Xét vào thời điểm ông Nguyễn Xuân Phúc bị miễn nhiệm chức Chủ tịch nước vào tháng 18/1/2023 thì ông Võ Văn Thưởng đã nhậm chức chủ tịch nước chưa đến hai tháng sau đó, vào ngày 2/3/2023.

Quốc hội Việt Nam mỗi năm họp thường lệ hai kỳ, ngoài ra có thể triệu tập họp bất thường khi hữu sự.

Kỳ họp thường kỳ sắp tới của Quốc hội khóa 15 là kỳ họp thứ 7, dự kiến khai mạc vào ngày 20/5/2024.

Dự kiến chức danh chủ tịch nước sẽ chính thức được đưa ra để Quốc hội xem xét trong kỳ họp này.

Ông Carl Thayer, giáo sư danh dự về chính trị tại Đại học New South Wales nhận định với BBC News Tiếng Việt :

"Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch nước, và thông thường có kỳ họp Quốc hội vào tháng 5 và tháng 10. Và chúng ta có thể phải đợi từ nay đến tháng 5 để Ban Chấp hành Trung ương đạt sự đồng thuận và sau đó Quốc hội sẽ bầu chủ tịch nước".

chutich3

Thời gian tại nhiệm của các cựu chủ tịch nước Việt Nam gần đây : ông Trần Đại Quang (2 năm 172 ngày), ông Nguyễn Xuân Phúc (1 năm 288 ngày), ông Võ Văn Thưởng (1 năm 19 ngày)

Theo Reuters, cuộc bầu cử chủ tịch nước có thể diễn ra trong tháng 5 khi Quốc hội tiến hành phiên họp thường lệ, trừ khi có khả năng có phiên họp bất thường được tổ chức sớm hơn.

Trở lại với vụ việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bị bãi nhiệm, đã xuất hiện một thông tin đáng chú ý về các cáo buộc liên quan đến ông. Trong bài bình luận  trên kênh Channel News Asia hôm 22/3, Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu cấp cao từ Viện ISEAS - Yusof Ishak (Singapore), viết :

"Các nguồn tin không chính thống nhưng khả tín đã cho biết trong thời gian ông Thưởng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (2011-2014), một trong những người họ hàng của ông đã nhận 60 tỷ đồng từ tập đoàn Phúc Sơn, được cho là để ông Thưởng xây nhà thờ tổ tiên".

BBC News tiếng Việt không thể kiểm chức độc lập thông tin này.

'Công an trị'

chutich4

Hàng trên : bà Trương Thị Mai, ông Vương Đình Huệ. Hàng dưới : ông Phan Văn Giang, ông Tô Lâm. Đây là những gương mặt được đánh giá có tiềm năng trở thành chủ tịch nước.

Bộ trưởng Công an Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm đang nằm trong danh sách những ứng viên có thể trở thành tân chủ tịch nước, theo giới quan sát hiện nay.

Ông Tô Lâm, sinh năm 1957, đã giữ chức Bộ trưởng Công an gần hai nhiệm kỳ. Ông vào Bộ Chính trị từ năm 2016, hiện tham gia Bộ Chính trị ở nhiệm kỳ thứ hai của mình.

Ông cũng được cho là ứng viên cho chức Tổng bí thư trong Đại hội Đảng lần thứ 14 vào năm 2026.

Trong lý lịch của Đại tướng Tô Lâm, không thể bỏ qua vụ bê bối về thịt bò bít tết dát vàng vào tháng 11/2021 tại nhà hàng của đầu bếp Salt Bae tại Anh và đã gây bão dư luận cả trong nước lẫn quốc tế.

Ngoài ra ông Tô Lâm, trong vai trò Bộ trưởng Công an, được đánh giá là người không khoan nhượng với những quan điểm, hành động khác biệt với đường lối chính thống của Đảng cộng sản Việt Nam.

Giáo sư Zachary Abuza từ trường National War College, Đại học National Defense (Mỹ) đánh giá với BBC News Tiếng Việt về cách thức mà Bộ trưởng Công an Tô Lâm "tận dụng" :

"Một khi đã dùng công cuộc chống tham nhũng làm vũ khí thì thật khó bỏ vị thần đèn trở lại trong cây đèn. Ông Tô Lâm có thể sử dụng Bộ Công an để vô hiệu hóa một cách hiệu quả các đối thủ trong Bộ Chính trị và ông ta đã làm điều này rất hiệu quả", ông Abuza đánh giá.

Giáo sư Zachary Abuza cũng nhận định nếu tân Chủ tịch nước là Đại tướng Tô Lâm thì ấn tượng "nhà nước công an trị" của Việt Nam càng đậm đà.

"Tôi nghĩ chúng ta phải xét đến bối cảnh Chỉ thị mật 24, do Bộ Chính trị Việt Nam công bố hồi tháng 7, gần đây đã bị rò rỉ. Tài liệu này đã nêu quan ngại của Bộ Chính trị về nguy cơ xảy ra cách mạng màu, diễn biến hòa bình, và tầm quan trọng của đàn áp, không chỉ nhằm vào giới bất đồng chính kiến mà còn những đối tượng tình nghi khác, xét về mặt hệ thống là nhằm vào xã hội dân sự. Điều này giống tư tưởng của Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc".

"Chúng ta cũng nên nói đến sự thống trị của quân đội trong nền chính trị của Việt Nam, đó là sự thống lĩnh của Bộ Công an với Tô Lâm giữ vai trò lãnh đạo. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng là một cựu quan chức tình báo trong Bộ Công an. Có hai ủy viên Bộ Chính trị khác cũng có xuất thân từ Bộ Công an. Nếu tính ông Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính, thì trong số 14 ủy viên Bộ Chính trị hiện nay thì có đến 4 người là quan chức trong Bộ Công an. Đây là một điều rất đáng lưu tâm đối với người dân Việt Nam".

Hai ủy viên Bộ Chính trị khác cũng công tác trong Bộ Công an ngoài ông Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính mà Giáo sư Zachary Abuza nhắc tới là ông Phan Đình Trạc, cựu Giám đốc Công an Nghệ an và ông Nguyễn Hòa Bình, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, Bộ Công an.

Giới quan sát cũng cho rằng nếu ông Tô Lâm lên làm Chủ tịch nước, thì ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương, có thể là một trong những ứng viên có khả năng kế nhiệm chức Bộ trưởng Công an.

Hiện Việt Nam đã chứng kiến sự gia tăng đàn áp những người chỉ trích Đảng cộng sản Việt Nam giữa lúc chính phủ nước này vận động để có chân trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ tiếp theo, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế (HRW) nhận định.

"Chính quyền Việt Nam hiện đang giam giữ hơn 160 người vì đã ôn hòa thực hành các quyền dân sự và chính trị của mình. Chỉ tính riêng trong mười tháng đầu năm 2023, các tòa án đã kết tội ít nhất là 28 người vận động cho nhân quyền và xử họ các bản án tù nhiều năm", theo thống kê của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế (HRW) vào tháng 1/2024.

Ba tiếng nói bất đồng mới nhất bị bắt giữ đều với cáo buộc "tuyên truyền chống nhà nước" là Nguyễn Chí Tuyến, Nguyễn Vũ Bình vào ngày 29/2 và Hoàng Việt Khánh, bị khởi tố vào ngày 1/3 tại Lâm Đồng.

Làn sóng trấn áp còn lan sang các nhà hoạt động môi trường với tội danh "trốn thuế" hoặc "chiếm đoạt tài liệu" sau khi họ tham gia hoạt động nhằm giảm sự phụ thuộc của Việt Nam vào nhiệt điện than.

Giới quan sát cho rằng rõ ràng đã có làn sóng đàn áp mới đối với xã hội dân sự, đặc biệt là khu vực tổ chức phi chính phủ (NGO) trong nước, với một số người làm trong các NGO bị bắt, như Hoàng Thị Minh Hồng, Ngô Thị Tố Nhiên...

Nguồn : BBC, 25/03/2024

Published in Diễn đàn

Làm Chủ tịch nước là làm gì ?

Thuyên Hoa, RFA, 07/03/2023

Bọn xấu nói Chủ tịch nước chỉ là chức danh lễ tân, tức để đón khách, tiếp khách.. vân vân thế thôi. Ai làm chả được !

Tôi không tin. Đọc luật mới biết Chủ tịch nước có nhiều quyền to lắm quý vị.

chutich1

"Do thế và hóa ra thế, làm Chủ tịch nước quả thật… cũng nhàn !" - Ảnh minh họa tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ trước Quốc hội trong Lễ nhậm chức. Ảnh : Phạm Thắng

Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân

Tôi tạm chia làm ba nhóm theo nội dung như sau :

Nhóm I liên quan đến việc ngoại giao và pháp luật :

Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh, đề nghị xem xét lại pháp lệnh (đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội), tiếp đại sứ trình quốc thư, quyết định các vấn đề liên quan đến điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước như đàm phán, ký kết, trình Quốc hội phê chuẩn, gia nhập hoặc chấm dứt điều ước quốc tế đã tham gia. Tặng thưởng huân huy chương, các giải thưởng Nhà nước, quyết định cho nhập hoặc cho thôi quốc tịch, quyết định đặc xá, quyết định đại xá (căn cứ vào nghị quyết Quốc hội) ; công bố hoặc bãi bỏ tình trạng chiến tranh, ra lệnh tổng động viên, tình trạng khẩn cấp.v.v

Nhóm II liên quan đến sắp xếp nhân sự :

Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cử, triệu hồi, phong hàm, cấp đại sứ của Việt Nam.Trực tiếp bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ, Phó Chánh án, Phó Viện trưởng, thẩm phán, kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội.

Nhóm III liên quan đến quyền lực tối cao đối với lực lượng vũ trang nhân dân :

Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh, quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ; 

Trong ba nhóm quyền lực này, có lẽ nhóm III là ít phô bày nhất nhưng là nắm giữ quyền lực mạnh mẽ nhất.

Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân nghĩa là chỉ huy, chỉ đạo toàn diện, điều hành trực tiếp, tuyệt đối với toàn bộ lực lượng vũ trang nhân dân, bao gồm quân đội, công an và dân quân tự vệ. Để thực hiện nhiệm vụ này, Chủ tịch nước phải có những quyền mang tính trực tiếp, như tổ chức lực lượng, thực hiện các biện pháp xử lý…

Nhưng lấy gì để thực thi ?

Tuy vậy, nó cũng có thể chỉ có vẻ mạnh mẽ và quyền lực trên lý thuyết.

Cách đây mới chỉ bảy năm, vào năm 2016, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, tiền nhiệm của tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu trong Báo cáo nhiệm kỳ công tác trước Quốc hội rằng việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân tuy đã được quy định trong Hiến pháp nhưng thiếu cơ chế thực thi, chưa được cụ thể hóa trong các luật chuyên ngành. Chưa có quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc phòng an ninh và bộ phận giúp việc cho hội đồng.

Ối giời ơi thế là thế lào ?

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai sinh từ năm 1945, nay đã ngót nghét 80 năm, gần một thế kỷ tồn tại. Nhưng một điều quan trọng đến thế trong Hiến pháp cho đến nay vẫn cứ là luật trên giấy, là do nguyên nhân gì ?

Đã từng có dự thảo Luật Chủ tịch nước

Trên thực tế, đã có nhiều nghiên cứu và báo cáo chỉ ra các hạn chế, bất cập và nhu cầu hoàn thiện pháp luật về hoạt động của Chủ tịch nước. Một số bất cập, hạn chế được tác giả Đỗ Tiến Dũng - Viện Nghiên cứu lập pháp chỉ ra như sau :

- Chưa có điều kiện, tiêu chuẩn ứng viên và giới hạn số nhiệm kỳ tối đa của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước.

- Chưa có biện pháp xử lý trường hợp khuyết đồng thời cả Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước.

- Chưa có luật quy định cụ thể quyền tham dự các cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quyền yêu cầu chính phủ họp về những vấn đề mà Chủ tịch nước thấy cần thiết.

- Về vai trò thống lĩnh các lực lượng vũ trang và về bộ máy giúp việc, một số quy định lại mâu thuẫn với nhau. Ví dụ điều 91 Hiến pháp quy định Chủ tịch nước được ban hành lệnh, quyết định để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình nhưng điều 70 lại nêu "Quốc hội quy định tổ chức và hoạt động của Chủ tịch nước".

Năm 2011, Quốc hội khóa XIII đã đưa dự án Luật Chủ tịch nước vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Nó được xếp thứ sáu trong 16 dự án luật thuộc lĩnh vực tổ chức và hoạt động của các thiết chế trong hệ thống chính trị.

Về quyền thống lĩnh các lực lượng vũ trang, các nhà soạn thảo yêu cầu bổ sung quyền hạn của Chủ tịch nước.

Cụ thể, đối với quân đội, Chủ tịch nước có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức tư lệnh các quân khu, quân đoàn, binh đoàn, các quân, binh chủng. Đối với Công an, Chủ tịch nước có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị Công an nhân dân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Tuy nhiên, cho đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, dự án Luật Chủ tịch nước vẫn chưa được trình Quốc hội. Lý do là Quốc hội khóa này xem xét, quyết định đưa dự án này vào chương trình là đồng thời với việc xem xét quyết định sửa đổi bổ sung Hiến pháp và nhằm thế chế hóa quy định của Hiến pháp mới. Do đó, khi Hiến pháp chưa được thông qua thì chưa có cơ sở để xây dựng Luật Chủ tịch nước.

Một lý do khác là thời gian chuẩn bị trình dự án luật xấp xỉ hai năm, theo những người soạn thảo thì không đủ để hoàn thành. Do vậy, nhóm soạn thảo đã xin lùi thời hạn trình dự án luật vì không chuẩn bị kịp.

Đến Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021) thì không có chủ thể nào đề xuất đưa dự án Luật này vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.

Và cho tới nay thì việc này im thin thít, lặn mất tăm.

Tuy nhiên, có lẽ có một lý do thực sự khác ẩn dưới việc dùng dằng nhiều năm không luật hóa các quyền của Chủ tịch nước đã được quy định trong Hiến pháp.

"Giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang"

Đó là nếu Chủ tịch nước có nhiều quyền hạn như Hiến pháp quy định thì vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng sẽ như thế nào ?

Tháng 2/2019, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đăng một bài viết đáng chú ý trên báo Nhân Dân và Cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng. Bài viết có nhan đề "Giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang".

Trong bài viết dài hơn 3.000 từ, cụm "sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang nhân dân" được nhắc lại nhiều lần, nhấn mạnh dưới nhiều cấp độ và giải thích, chứng minh theo nhiều cách. Tựu trung, ông Lê Khả Phiêu khẳng định đây là nguyên tắc bất biến, nhất quán, xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống.

"Sự lãnh đạo của Đảng là tuyệt đối ; Đảng không chia sẻ quyền lãnh đạo đó cho bất kỳ một tổ chức, một đảng phái hay một cá nhân nào. Đảng lãnh đạo lực lượng vũ trang trực tiếp, không thông qua một khâu, một tổ chức trung gian nào. Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam là toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức, trên mọi nhiệm vụ"- ông Phiêu viết.

Trong một đoạn khác, ông Phiêu nói cụ thể hơn : "Đảng cộng sản Việt Nam, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương quyết định những vấn đề về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng (…).

Ở đoạn khác, ông Phiêu nhấn mạnh một lần nữa : "Chỉ đặt dưới sự lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, lực lượng vũ trang mới giữ vững bản chất của đội quân cách mạng, của dân do dân và vì dân (…). Do vậy, sự lãnh đạo lực lượng vũ trang của Đảng không thể phân chia cho bất kỳ ai hay lực lượng tổ chức chính trị nào khác".

Không còn gì rõ ràng hơn nữa !

Đến tháng 12 cùng năm, Trung tướng Lê Văn Hân, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đăng tiếp một bài trên báo Quân khu 7 - cơ quan của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu, tiếng nói của lực lượng vũ trang Quân khu. Nhan đề của bài viết chỉ khác với bài báo của ông Lê Khả Phiêu đúng một từ : "Giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội".

Cụ thể hơn một mức so với bài viết của Tổng bí thư Đảng, tướng Hân viết : "Quyền lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội là tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt không chia sẻ quyền lãnh đạo đó cho bất kỳ một tổ chức, một đảng phái hay một cá nhân nào. Đảng lãnh đạo trên tất cả các lĩnh vực : chính trị, tư tưởng và tổ chức ; trên mọi nhiệm vụ : chiến đấu, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng, lao động sản xuất ; trên các mặt công tác : quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ. Ở đâu có tổ chức và hoạt động của Quân đội thì ở đó có sự lãnh đạo của Đảng".

chutich2

Đảng ủy Công an Trung ương (Tô Lâm) tặng tranh và hoa chúc mừng Quân ủy Trung ương (Phan Văn Giang).

Ngày 19/8/2022, ngày kỷ niệm thành lập Công an nhân dân Việt Nam, có một bài dài 2.500 chữ ký tên Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cũng đăng trên Báo Quân đội nhân dân.

Nhan đề của bài báo : "Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội".

Bài báo viết : "Về phương hướng trong thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chỉ rõ "giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo, tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng (…)".

Sáng 19/12/2022, tại Hội nghị lần thứ 5 của Quân ủy Trung ương, trong phát biểu tổng kết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng "yêu cầu giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội".

***

Xin phép không liệt kê nữa ; cứ cụm từ này mà tìm, quý vị sẽ đọc được hàng chục phát biểu của các lãnh đạo quốc gia, tướng lĩnh cấp cao, bí thư đảng các địa phương, chỉ khác nhau đôi chút còn thì giống nhau toàn bộ về nội dung, với sự khẳng định chắc chắn, hoàn toàn.

Ô thế thì quyền thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân của Chủ tịch nước ở đâu ?

Các đời tổng bí thư, rồi cả người lãnh đạo quân đội lẫn lãnh đạo công an đều thống nhất và kiên quyết rằng sự chỉ đạo, lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang nhân dân phải thuộc về Đảng.

Ô thế thì quyền thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân của Chủ tịch nước nằm ở đâu ?

Thưa quý vị, nằm ở Hiến pháp, như trên đã nêu, chứ đâu !

Hiến pháp đã quy định rồi thì cứ an tâm.

Còn những gì Hiến pháp đã quy định nhưng chưa có luật để thực thi, hay là tại sao vẫn mãi chưa thể trình dự thảo Luật Chủ tịch nước vân vân… chúng ta có thể chờ thêm khoảng 100 năm nữa để ban soạn thảo chuẩn bị cho thật chín đều.

Từ đây đến đó, do thế và hóa ra thế, làm Chủ tịch nước quả thật… cũng nhàn !

Thuyên Hoa

Nguồn : RFA, 07/03/2023

Tham khảo :

http://mod.gov.vn/vn/noi-dung/sa-qlcddh/sa-qlcddh-cddh/0622e61c-a6e3-407a-a202-41263f1cdf0b

https://baoquankhu7.vn/giu-vung-nguyen-tac-dang-lanh-dao-tuyet-doi-truc-tiep-ve-moi-mat-doi-voi-quan-doi-981763528-0016046s34010gs ?AspxAutoDetectCookieSupport=1

https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/dang-lanh-dao-tuyet-doi-truc-tiep-ve-moi-mat-doi-voi-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-255366

https://www.qdnd.vn/chinh-tri/cac-van-de/dang-lanh-dao-tuyet-doi-truc-tiep-ve-moi-mat-doi-voi-cong-an-nhan-dan-703136

https://baochinhphu.vn/giu-vung-va-tang-cuong-su-lanh-dao-tuyet-doi-truc-tiep-ve-moi-mat-cua-dang-doi-voi-quan-doi-102221215184753429.htm

https://dangcongsan.vn/lanh-dao-dang-nha-nuoc/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-quyet-liet-dieu-chinh-luc-luong-quan-doi-tinh-gon-manh-627982.html

http://daidoanket.vn/chu-tich-nuoc-vuong-mac-trong-quyen-thong-linh-luc-luong-vu-trang-93466.html

https://tcnn.vn/news/detail/33768/Ve_quy_dinh_thong_linh_luc_luong_vu_trang_nhan_dan_cua_Chu_tich_nuocall.html

https://hieuluat.vn/tin-tuc-phap-luat/chuc-nang-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-chu-tich-nuoc-559-20415-article.html

************************

Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và những 'hạt giống đỏ'

BBC, 05/03/2023

Dư luận Việt Nam, trong những ngày gần đây, nhắc lại câu hỏi của các em học sinh đặt cho ban tư vấn tuyển sinh đại học ở tỉnh Nghệ An năm 2017, 'Muốn làm chủ tịch nước, tổng bí thư thì học trường nào ?'.

hatgiong1

Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là một hạt giống đỏ - Ảnh minh họa

Thời điểm đó, Tiến sĩ Sái Công Hồng, Phó cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và đào tạo, cho rằng đây là câu hỏi hóc búa, theo tường thuật từ báo Tuổi Trẻ.

Tiến sĩ Công Hồng được trích dẫn nói với các học sinh trường đại học lớn nhất là "trường đời" và không có trường đại học nào đào tạo hai chức vụ này.

'Hạt giống đỏ'

Tân Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng đã có học vấn và quá trình làm việc khá giống với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo tiểu sử, ông Nguyễn Phú Trọng có học hàm Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành xây dựng Đảng).

Trong khi đó, ông Võ Văn Thưởng tốt nghiệp ngành Triết học, Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua tiểu sử, ông Thưởng chỉ thuần hoạt động trong Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh sau khi ra trường.

Quá trình công tác của ông Trọng và ông Thưởng cũng hoàn toàn trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam.

Ngày 02/03, phóng viên Đông Nam Á Jonathan Head viết trên BBC News, "Đáng chú ý, ông Thưởng có sự nghiệp hoàn toàn trong đảng [Đảng cộng sản Việt Nam], và chuyên về chủ nghĩa Marx-Lenin".

Sau đó ông Thưởng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (từ tháng 8/2011), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (4/2014 đến tháng 01/2016), Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (02/2016 đến tháng 01/2021) và Thường trực Ban Bí thư (01/2021 đến 3/2023).

Nhận định về chuyển biến nhân sự của Việt Nam với BBC News tiếng Việt, từ Hoa Kỳ, Tiến sĩ triết học Nguyễn Hữu Liêm cho rằng :

"Võ Văn Thưởng là một hiện tượng quyền lực trong một truyền thống và thể chế biết tận dụng những nhân sự ngây ngô, không bản lãnh, chỉ biết ngoan ngoãn tuân theo ngôn ngữ và tập quán chế độ.

"Võ Văn Thưởng dù biết mình bị "đặt đâu ngồi đó" vẫn vui vẻ tham dự cuộc chơi vì không muốn làm mất lòng ai. Ví dụ trường hợp Nguyễn Minh Triết và Nguyễn Tấn Dũng, có thể ví như ngây ngô và quỷ quyệt. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã bị loại ngay, vì [Đảng] sợ sự thay đổi lớn", Tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm nói với BBC.

Kỹ trị hay đảng trị ?

hatgiong2

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh sẽ kỷ niệm 93 năm thành lập vào ngày 26/03 tới đây

Trong bài phát biểu vào tháng 12/2022, ông Nguyễn Phú Trọng khẳng định, "Đội ngũ cán bộ Đoàn đông đảo, trẻ trung, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đã và đang trở thành nguồn cán bộ kế cận tin cậy của Đảng, chính quyền và đoàn thể ở các cấp".

Ở Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh được xem là "đội dự bị tin cậy của Đảng". Lực lượng đoàn viên học sinh được xem là nguồn để phát triển đảng viên mới.

Nhiều người trong lĩnh vực nhà nước ở Việt Nam đã và đang chọn con đường 'tiến thân' bằng Đoàn Thanh niên, cụ thể hoạt động đoàn thể tích cực thay vì học tập, nâng cao chuyên môn.

Nhân tố tích cực hay còn gọi là "quần chúng ưu tú" trong hoạt động Đoàn Thanh niên sẽ được bố trí học lớp cảm tình Đảng, viết bài thu hoạch sau lớp học, hoặc những lớp trung cấp hoặc cao cấp lý luận chính trị, từ đó được tiến hành kết nạp đảng và sinh hoạt đảng bộ.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm, sẽ chưa có một thế hệ kỹ trị cho Việt Nam trong vòng vài thập kỷ tới.

"Vì giới kỹ trị không thể làm chủ tình hình chính trị và ý hệ khi tự bản chất họ chỉ là chuyên gia, chờ chỉ đâu làm đó. Cái cần thiết để thay đổi là một thế hệ chính trị gia mới mang tham vọng quyền lực và nhiệt huyết cách mạng mới ngay trong lòng chế độ. Chuyện này là không thể có trong hoàn cảnh hiện nay - vì các lão thành biết điều này từ bản năng hệ thống".

Một số thế hệ tiếp nối các cựu lãnh đạo hàng đầu ở Việt Nam đang giữ chức vụ trong Đoàn Thanh niên, như ông Nguyễn Minh Triết, con trai út của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Ông Nguyễn Minh Triết đã đắc cử Bí thư Trung ương Đoàn (nhiệm kỳ 2022 - 2027).

Nhiều ủy viên Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam hiện cũng đi lên từ con đường Đoàn.

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh sẽ kỷ niệm 92 năm thành lập vào ngày 26/03 tới đây.

"Chế độ này có cái trì lực (inertia) mạnh từ bối cảnh lịch sử khó khăn và đầy hãnh tiến, nên cái dư lực (momentum) sẽ còn tiếp tục cho đến khi tiêu thụ hết tinh thần sử tính từ 100 năm qua. Giống như Triều Nguyễn thế kỷ 19-20, chế độ này sẽ tồn tại by default [mặc định] cho đến khi có ngoại lực hay biến cố thế giới (ví dụ colonialism [chủ nghĩa thực dân]) làm nó sụp đổ", Tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm bình luận.

Nguồn : BBC, 05/03/2023

Published in Việt Nam

Ông Võ Văn Thưởng thành Tân Chủ tịch nước : Điều không bất ngờ và khả năng kế vị Tổng bí thư vẫn bỏ ngỏ

Phạm Quý Thọ, RFA, 02/03/2023

Việc ông Võ Văn Thưởng trở thành tân Chủ tịch Nước Việt Nam là điều không nằm ngoài khả năng của giới "thạo tin" và giới phân tích chính trị. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam họp bất thường Hội nghị 13 khoá 13 ngày 1/3/2023 đã đề cử ông Thưởng vào vị trí cao nhất về lễ nghi của đất nước để Quốc hội Khoá 15 sau đó một ngay cũng họp bất thường để bỏ phiếu thông qua. Ai cũng biết đó chỉ là thủ tục của chế độ Đảng cộng sản lãnh đạo toàn diện, trong đó quyền lực tập trung vào tập thể Bộ Chính trị và cá nhân ông Tổng bí thư. Những thay đổi chính sách trong hai nhiệm kỳ Đại hội gần đây, Đại hội 12 (2012-2021) và 13 (2021-2026), để đối phó với quốc nạn tham nhũng của kiểu "nhà nước tư bản thân hữu" đã khiến quyền lực tập trung cao độ vào nhóm lãnh đạo cao nhất và hội tụ trong vai trò người đứng đầu Đảng để củng cố chế độ Đảng – Nhà nước chuyên chế "toàn trị". Thực tế cho thấy Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam là "cơ quan quyền lực cao nhất" chỉ còn trên danh nghĩa.

ghe1

Tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng (đứng) và ông Võ Văn Thưởng (ngồi) tại cuộc họp báo kết thúc Đại hội đảng 13 - Nguyễn Nhạc/AFP

Ông Võ Văn Thưởng, năm nay 53 tuổi, có lẽ cũng chỉ là một trong các phương án trong tính toán người kế vị Tổng bí thư, nếu như ông Nguyễn Xuân Phúc không bị "rớt đài". Ông Thưởng đáp ứng được các tiêu chuẩn Chủ tịch nước theo Quy định 214-QĐ/TW ngày 02/01/2020, sau khi nó đã được chỉnh sửa cho hợp với thực tế đảm bảo duy trì chế độ. Ý định nhất thể hoá hai chức danh Tổng bí thư và Chủ tịch nước cho đến nay vẫn không thể được thực hiện. Bởi vậy, việc đề xuất ai ở vị trị này phải nằm trong sự tính toán của Đảng và cá nhân ông Tổng bí thư, trong đó cân bằng cơ cấu vùng miền trong "tứ trụ" là ưu tiên, nhưng vẫn đảm bảo quyền lực tối cao đồng thời nhận được sự ủng hộ của tập thể lãnh đạo. Ngoài những tiêu chuẩn về tuổi, thâm niên ít nhất trong 1 khoá trong Bộ chính trị, từng là Bí thư tỉnh Quảng Ngãi… đã được thoả mãn về mặt hình thức, ông Thưởng không có "dấu ấn" thành tích trong quá trình đi lên, nhưng xuất phát điểm chính trị chuyên nghiệp từ hoạt động Đoàn - Đảng cũng là "lợi thế" sàng lọc cán bộ lãnh đạo của nhiệm kỳ này. Như vậy, ông ấy được cử giữ chức tân Chủ tịch nước là phương án nhân sự "tối ưu" để đảm bảo các yếu tố đồng thuận trong tầm kiểm soát với sự tính toán người kế vị Tổng bí thư Đảng cho nhiệm kỳ tới. Nói như các nhà bình luận am hiểu, rằng còn hơn hai năm của nhiệm kỳ 13 ông Thưởng, cũng như những ứng viên tiềm năng khác, còn có thời gian để thử thách !

ghe2

Ông Võ Văn Thưởng nhậm chức Chủ tịch nước vào ngày 2/3/2023. Ảnh Hoàng Thống Nhất/VNA/AFP

Ngoài ra, khả năng kế vị của ông Thưởng là không cao trước quyền lực "vô đối" của ông Tổng bí thư đương nhiệm sau khi nguyên Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc và hai phó Thủ tướng "kỹ trị" buộc phải từ nhiệm giữa kỳ. Mặc dù do điều kiện tuổi tác và sức khoẻ, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ khó tiếp tục kéo dài sang nhiệm kỳ thứ 4, nhưng ai kế nhiệm ông Trọng cũng sẽ gặp nhiều thách thức. Trước hết là vấn đề "minh vương", ngoài về phẩm chất cá nhân thì việc kế thừa niềm tin vào lý tưởng xã hội chủ nghĩa, và trải nghiệm chính trị để giữ quyền lực bền bỉ và kiên định đường lối chính sách này cũng vô cùng khó khăn, trong đó mấu chốt là duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế để đảm bảo tính chính danh của Đảng cộng sản và chế độ. Vấn đề kế vị luôn là thách đố lớn nhất cho chế độ tập quyền ! "Chiếc nhẫn" quyền lực Tổng bí thư Đảng sẽ được trao cho ai sẽ không đơn giản nhưng lại là lô- gíc hợp lý cho các suy đoán, và điều đó có ý nghĩa quan trọng với chính trường Việt Nam hiện nay.

ghe3

Ông Võ Văn Thưởng (thứ hai từ trái hàng đầu), một trong những ủy viên Bộ Chính trị mới hồi tháng 1/2016. Ảnh Hoàng Đình Nam AFP

Thực tế cải cách thể chế đã chỉ ra nguy cơ lớn nhất là sự tha hoá quyền lực. Khi sở hữu "chiếc nhẫn" quyền lực, trong trường hợp bất khả kháng, thì việc trao lại cho "ai đó" là điều khó khăn sao cho vẫn giữ được "vương quốc" theo ý của chủ nhân. "Chúa tể của chiếc nhẫn" ("The Lord of the Rings") là một truyền thuyết cách đây hơn 2000 năm, kể rằng có chàng chăn cừu Gyges sau một trận động đất "tình cờ" có được chiếc nhẫn "tàng hình" với khả năng siêu nhiên cám dỗ người sở hữu nó bằng sức mạnh. Anh ta đã trở nên xấu xa, đã sát hại nhà vua và thâu tóm vương quốc. Nhưng lời nguyền tha hoá quyền lực khiến anh ta cuối cùng phải nhận kết cục bi thảm. Câu chuyện này đến nay vẫn còn truyền cảm hứng cho các triết gia khám phá xây dựng thể chế, mặc dù họ "lên tiếng" còn khác biệt về niềm tin trong những bối cảnh lịch sử xã hội đặc thù nhưng đều nhấn mạnh sự cần thiết phải kiểm soát quyền lực. Chẳng hạn, trong thiết kế "Khế ước xã hội" triết gia Thomas Hobbes lập luận rằng trạng thái tự nhiên là bạo lực và ích kỷ. Công lý, do đó, được áp đặt bởi thẩm quyền. Ngược lại, John Locke khẳng định rằng mọi người đương nhiên có nghĩa vụ phải hành động chính đáng và họ đồng ý tham gia vào xã hội dân sự để đảm bảo các quyền tự nhiên của họ trong khi Jean-Jacques Rousseau cho rằng mục đích của Khế ước xã hội là tạo ra một Chính phủ đại diện cho toàn dân và thực thi ý chí chung.

Trong lễ nhậm chức ông tân Chủ tịch đã nói lại quan điểm không mới là "lấy dân làm gốc", tuy nhiên, nếu thiếu cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả và thiếu cơ chế đảm bảo các quyền cơ bản của công dân được hiến định trong hành động, thì những lời phát biểu này, suy cho cùng, cũng chỉ là thủ tục phải có. Ông Võ Văn Thưởng là Chủ tịch nước là sự kiện không gây bất ngờ và việc kế vị Tổng bí thư quyền lực "vô đối" vẫn bỏ ngỏ.

Phạm Quý Thọ

Nguồn : RFA, 02/03/2023

Ông Phạm Quý Thọ là Phó Giáo sư Tiến sĩ, nguyên Trưởng khoa Chính sách Công, Học Viện Chính sách & Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam

*************************

Người dân hy vọng gì khi ông Võ Văn Thưởng chính thức làm Chủ tịch nước ?

RFA, 02/03/2023

Trong khi một số người cho rằng việc ông Võ Văn Thưởng được bầu làm Chủ tịch nước là hợp lý thì nhiều người nói không có hy vọng vào việc đổi mới và phát triển của đất nước mà ông ta có thể mang lại ở cương vị mới này.

ghe4

Ông Võ Văn Thưởng tuyên thệ Chủ tịch nước sáng ngày 02/3/2023 - AP/VNA

Trong phiên họp bất thường vào sáng ngày 02/3, Quốc hội Việt Nam đã bầu ông Thưởng cho vị trí nguyên thủ quốc gia với tỷ lệ phiếu gần như tuyệt đối (487/488). Trước đó một ngày, Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam giới thiệu ứng viên duy nhất cho chức vụ Chủ tịch nước mà ông Nguyễn Xuân Phúc để lại từ hồi tháng 1.

Lợi thế sức trẻ và dày dạn trong công tác đoàn

Ông Võ Văn Thưởng, sinh năm 1970 (53 tuổi), là người trẻ nhất trong số 16 ủy viên Bộ Chính trị hiện nay.

Ba người còn lại trong tứ trụ gồm : Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng năm nay 79 tuổi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ 65 tuổi, Thủ tướng Phạm Minh Chính 64 tuổi.

Nhà báo Nguyễn Phạm Mười từ Hà Nội cho rằng từ khi được đưa lên giữ chức Thường trực Ban Bí thư trong Đại hội Đảng lần thứ 13 năm 2021, ông Võ Văn Thưởng đã được dự doán vào sẽ bước chân vào tứ trụ.

Nhà báo kỳ cựu này nói trong tin nhắn gửi tới RFA :

"Ông Thưởng lên là hợp lý, khi Đảng họ muốn có một nhân vật trẻ, để nhân dân thấy là họ không phải toàn muốn đưa các nhân vật quá già cỗi.

Ông ta lên từ phe thanh niên. Vì Đảng lâu nay vẫn nhấn mạnh đoàn viên là đội dự bị của Đảng, thì việc đưa người làm công tác thanh niên lên là hợp lý.

Ông Thưởng cũng là nhân vật được tiếng là sạch sẽ, không dính dàng gì đến tham nhũng hay phe phái, là những vấn đề lâu nay rất nặng nề trong hệ thống chính trị Việt Nam".

Tuy sinh ra ở Hải Dương, nhưng ông Thưởng có nguyên quán ở Vĩnh Long và trưởng thành từ các công tác sinh viên và đoàn ở thành phố Hồ Chí Minh, nên việc ông thay ông Nguyễn Xuân Phúc- cũng là người miền Nam mới bị loại ra, cũng là sự hợp lý trong việc phân chia quyền lực theo vùng miền, ông Nguyễn Phạm Mười bổ sung.

Chủ tịch nước không có thực quyền

Trong Hiến pháp Việt Nam, chủ tịch nước là người đứng đầu quốc gia trong cả đối nội và đối ngoại, và là tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang.

Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát chính trị Việt Nam đây chỉ là chức vụ mang tính lễ nghi và không có thực quyền. Do vậy, ông Thưởng khó có thể để lại dấu ấn của mình trong tiến trình phát triển của đất nước ở cương vị này.

Từ Sài Gòn, nhà quan sát thời cuộc Quang Hữu Minh nói với RFA :

"Ở Việt Nam muốn đổi mới gì trừ chức vụ tổng bí thư ra thì kể cả thủ tướng cũng không có ảnh hưởng".

Cùng có nhận định trên, một luật sư muốn ẩn danh vì lý do an ninh ở thành phố Hồ Chí Minh nói thêm rằng "Nền chính trị độc đảng không thể thay đổi vì một cá nhân lãnh đạo đảng nào, nên không thể trông mong gì ở ông Thưởng hoặc bất kỳ ai" và "lãnh đạo cộng sản ai cũng như nhau, họ chỉ hành động vì địa vị cầm quyền của đảng của họ và của chính cái ghế của mình, không ai vì dân vì nước cả".

Tính cách không nổi bật

Cựu giáo chức Trần Thị Thảo ở Hà Nội đã quan sát ông Thưởng từ thời Bí thư Trung ương Đoàn đến vị trí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, bà cho rằng do tính cách không có gì nổi bật của ông Thưởng nên không mang lại hy vọng gì cho người dân. Bà nói với RFA qua tin nhắn :

"Người yêu thì bảo ông ta hiền, mẫn cán. Ngược lại, tôi thấy ông Thưởng dễ bảo (tính cách này hợp với việc thực hiện các lệnh đảng ban ra), chắc chắn không có đột phá hay đổi mới gì ở ông ấy", bà Thảo cho biết. 

Nhà báo Nguyễn Phạm Mười cũng có nhận định tương tự về sự mờ nhạt của ông Thưởng.

"Nhiều người nói ông Thưởng là nhân vật vô thưởng vô phạt, chả bao giờ có bài phát biểu nào công khai trước công chúng và cũng chả gây được ấn tượng gì đối với nhân dân.

Hy vọng là lâu nay ông ta ẩn mình, để lấy ghế, và sắp tới sẽ xuất hiện, thể hiện bản lĩnh gì đó, chứ đừng có như thời gian vừa qua... quá nhạt nhẽo".

Bảo thủ hay cách tân ?

Trong suốt quá trình làm việc của mình, ông Thưởng gắn với công tác sinh viên, Đoàn, Đảng và công tác tuyên giáo. Ông có bằng cử nhân triết học, thạc sĩ khoa học xã hội, và lý luận chính trị cao cấp. 

Trong bài phát biểu sau lễ tuyên thệ, ông Thưởng nhấn mạnh Việt Nam phải kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin cùng tư tưởng Hồ Chí Minh, và cho đây là nguyên tắc sống còn

Nhà văn quân đội Nguyễn Nguyên Bình nói :

"Tôi không hi vọng gì việc ông Võ Văn Thưởng ra làm chủ tịch nước. Tôi thường nghe ông ta nói nhiều về việc ‘chống thế lực thù địch’ mà không bàn luận được gì về quốc kế dân sinh. Vậy thì làm sao để đất nước phát triển dưới triều đại ông ấy ?!

Một giảng viên kỳ cựu của Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, nói trong điều kiện ẩn danh :

"Theo tôi, đảng đang lo sợ đánh mất vai trò lãnh đạo độc tôn, đồng nghĩa với sợ mất chế độ nên bố trí những nhân vật bảo thủ xuất thân từ công an, Đoàn Thanh niên hay Tuyên giáo nắm giữ các vị trí chủ chốt".

Là người từng nhiều năm làm cán bộ Đoàn và hoạt động phong trào sinh viên, giảng viên này cho rằng những tổ chức này chỉ "ăn tục nói phét" như đánh giá của xã hội, và do vậy, ông không hy vọng gì nhiều.

Tệ hơn, việc đảng bố trí những nhân vật bảo thủ để duy trì độc quyền lãnh đạo sẽ càng làm cho sự gắn kết chặt chẽ giữa ban lãnh đạo ở Hà Nội hiện nay với nhà cầm quyền Bắc Kinh và khiến Việt Nam ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc, giảng viên này nói.

Điều đó càng nguy hiểm hơn cho độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia, ông nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ truởng Vụ Nghiên cứu của Ban Dân vận Trung ương, bày tỏ sự thiếu tin tưởng không chỉ vào ông Thưởng mà cả ban lãnh đạo Việt Nam hiện nay.

Ông nói với RFA từ Hà Nội như sau :

"Nhân cách của giới lãnh đạo ngày càng suy đồi nghiêm trọng nên tôi không thể tin được rằng họ có thể làm được điều gì tử tế cho dân tộc hiện nay.

Họ sẽ ngồi vào những ghế ấy và làm tầm phào như mấy chục năm vừa qua thôi. Đây là vấn đề đau khổ cho đất nước, đau khổ cho dân tộc, đau khổ cho giới trẻ".

Nhà báo Quang Hữu Minh cho rằng việc ông Thưởng được bầu giữ chức chủ tịch nước sẽ giúp cho ông ta tiến cao hơn nữa. Từng là bí thư tỉnh uỷ (tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian 2011-2014), ông Thưởng sẽ là một ứng cử viên nặng ký để thay ông Nguyễn Phú Trọng cho chức tổng bí thư Đảng trong nhiệm kỳ tới, khi Đảng tổ chức đại hội vào năm 2026.

Nguồn : RFA, 02/03/2023

*************************

Để làm chủ tịch nước : phải được lòng… Tổng bí thư

Nguyễn Nam, VNTB, 02/03/2023

Chủ tịch nước trước tiên phải kiên quyết bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng

ghe5

Để làm chủ tịch nước : phải được lòng… Tổng bí thư

Chủ tịch nước sẽ được bầu theo thủ tục khi đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định về nhân sự giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tính đến 8 giờ sáng ngày 2-3-2023, bà Võ Thị Ánh Xuân, phó chủ tịch nước, đang giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước bắt đầu từ ngày 18-1-2023, sau khi Quốc hội khóa XV thông qua nghị quyết việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 – 2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Xuân Phúc vào cùng ngày.

Theo quy định của Hiến pháp, Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội. Chủ tịch nước chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội.

Quy trình bầu Chủ tịch nước sẽ được thực hiện theo các bước : Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Danh sách này do Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam quyết định.

Sau đó về thủ tục thì Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước. Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, biểu quyết. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Cũng theo quy định của Hiến pháp, sau khi được bầu, Chủ tịch nước sẽ tiến hành tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp. Lời tuyên thệ được Quốc hội, nhân dân và cử tri cả nước ghi nhận, giám sát trong suốt nhiệm kỳ.

Tiêu chuẩn để bầu chọn chức danh Chủ tịch nước ở Việt Nam không phải đến từ hệ thống văn bản luật pháp, mà là từ quy định của Bộ Chính trị.

Cụ thể trong trường hợp với tân Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 – 2026 là theo Quy định số 214-QĐ/TW, ngày 02-01-2020 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Theo quy định số 214 kể trên thì Chủ tịch nước phải "bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn chung của Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời, cần có những phẩm chất, năng lực : Có uy tín cao, là trung tâm đoàn kết trong Trung ương, Bộ Chính trị, trong toàn Đảng và nhân dân. Có năng lực nổi trội, toàn diện trên các mặt công tác, nhất là lĩnh vực đối nội, đối ngoại, an ninh, quốc phòng ; hiểu biết sâu, rộng về công tác tư pháp. Là trung tâm đoàn kết các lực lượng xã hội và các cộng đồng dân tộc trong, ngoài nước. Quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công. Đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ hoặc trưởng ban, bộ, ngành Trung ương ; tham gia Bộ Chính trị trọn một nhiệm kỳ trở lên ; trường hợp đặc biệt do Ban Chấp hành Trung ương quyết định".

Đáng chú ý là Chủ tịch nước buộc phải đáp ứng các yêu cầu với thứ tự ưu tiên như sau : "Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng ; kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước".

Như vậy, với quy định trên có thể hiểu dù tân Chủ tịch nước có tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp hùng hồn đến đâu đi nữa thì về nguyên tắc vẫn phải xếp thứ tự sau yêu cầu mang tính tối thượng là phải kiên quyết bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng.

Với yêu cầu trên còn cho thấy có lẽ tiêu chuẩn đầu tiên để lọt vào danh sách ứng viên Chủ tịch nước, đó là phải được sự hài lòng của Tổng bí thư Đảng đương nhiệm.

Nguyễn Nam

Nguồn : VNTB, 02/03/2023

*************************

Liệu ông Võ Văn Thưởng sẽ trở thành tổng bí thư Đảng trong tương lai ?

Đức Tâm, RFI, 02/03/2023

Ngày 02/03/2023, Quốc hội Việt Nam đã chính thức bầu ông Võ Văn Thưởng là chủ tịch nước, trên cơ sở giới thiệu của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, sau phiên họp bất thường ngày 01/03. Gần như toàn bộ sự nghiệp của ông Võ Văn Thưởng, cho đến nay, là làm công tác Đảng. Một khi trở thành chủ tịch nước, ông sẽ phải tập trung vào các vấn đề ở cấp độ Nhà nước và các vấn đề trong chính sách đối ngoại. 

ghe6

Ông Võ Văn Thưởng và tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc họp báo bế mạc Đại Hội đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 13, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Việt Nam, ngày 01/02/2021. AFP – Nhac Nguyen

Ngày 23/02/2023, giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc Phòng Úc, trả lời các câu hỏi của báo chí về chủ đề này. RFI xin giới thiệu.

*

1. Ông Võ Văn Thưởng đã có những đóng góp gì cho chính sách đối nội và đối ngoại của Việt Nam ?

Toàn bộ sự nghiệp của ông Võ Văn Thưởng là công tác trong tổ chức đảng Cộng Sản Việt Nam. Ông tập trung vào công tác tuyên huấn và đào tạo đảng viên về tư tưởng, văn hóa, đạo đức, giáo lý ở cấp độ địa phương và cao hơn. Cùng với sự thăng tiến trong Đảng, ông ngày càng gánh vác trọng trách trong lĩnh vực xây dựng Đảng và đặc biệt là về nhân sự.

Từ khi đảm nhiệm chức Thường trực Ban Bí Thư TW Đảng, ông Thưởng có vai trò quan trọng trong chiến dịch đấu tranh chống tham nhũng và các hiện tượng tiêu cực. Ông tập trung vào việc phòng ngừa cá nhân chủ nghĩa, chấm dứt vận động hành lang trong việc bổ nhiệm và khuyến khích các cán bộ đã phạm sai lầm thì nên tự nguyện từ chức. Ngoài ra, ông cũng kín đáo tham dự nhiều vào các quyết định hợp lý hóa bộ máy của Đảng, luân chuyển cán bộ và phát động các phong trào thi đua.

Ông Thưởng tương đối "non nớt" trong lĩnh vực đối ngoại. Kinh nghiệm của ông cho đến nay, đó là công du ngoại quốc với các lãnh đạo cao cấp trong Đảng và "giao lưu" với các quan chức của các đảng Cộng Sản anh em khác cũng như của các đảng nắm quyền lãnh đạo đất nước. Ví dụ, trong năm 2022, ông đã gặp gỡ lãnh đạo các chính đảng Cam Bốt, Trung Quốc, Cuba, Ấn Độ, Nhật Bản, Lào, Mêhicô, Mozambic, Singapore và Hàn Quốc. Một việc quan trọng là ông đã tháp tùng tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến công du Bắc Kinh để gặp tổng bí thư đảng Cộng Sản Trung Quốc Tập Cận Bình, hồi năm ngoái.

2. Liệu sẽ có những thay đổi chính trị đáng kể hay không khi ông Thưởng trở thành chủ tịch nước ?

Với tư cách là chủ tịch nước, ông Thưởng có lẽ sẽ không đề xướng các thay đổi trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Quả thực là có một sự đồng thuận rất cao trong số các lãnh đạo chủ chốt về phương hướng chính sách đối ngoại của Việt Nam. Hơn nữa, chính sách đối ngoại là kết quả của quyết định tập thể và đồng thuận trong Bộ Chính trị. Vả lại, ông Thưởng cũng không thông thạo các vấn đề thế giới như người tiền nhiệm ; ông sẽ trải qua một giai đoạn "học nghề" nhanh chóng và sẽ là người tương đối không có kinh nghiệm khi gặp gỡ các đồng cấp nước ngoài.

3. Việc ông Thưởng trở thành chủ tịch nước sẽ tác động ra sao đến khả năng ông sẽ trở thành lãnh đạo Đảng vào năm 2026 ?

Nếu thực hiện tốt chức vụ chủ tịch nước, ông Võ Văn Thưởng sẽ có nhiều lợi thế đảm nhiệm chức tổng bí thư Đảng thay ông Nguyễn Phú Trọng. Sự nghiệp chính trị không tỳ vết của ông trong Đảng cũng như ông còn tương đối trẻ, là những lợi thế. Hơn nữa, quá trình công tác của ông "có một không hai" với các kinh nghiệm ở cả ba miền của Việt Nam. Gia đình ông ở miền Nam tập kết ra Bắc sau Hội nghị Geneve năm 1954. Ông Thưởng sinh ra ở tỉnh Hải Dương, miền Bắc. Sau khi đất nước thống nhất, ông trở về miền Nam. Tiểu sử chính thức ghi quê ông ở Vĩnh Long. Ông học đại học tại thành phố Hồ Chí Minh và phần lớn quá trình công tác của ông là ở miền Nam. Trong thời gian từ 2011 đến 2014, ông là bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, miền Trung Việt Nam.

Đức Tâm

***********************

Quốc hội Việt Nam bầu tân chủ tịch nước vào lúc Đảng đẩy mạnh chống tham nhũng

Trọng Thành, RFI, 02/03/2023

Trong phiên họp bất thường hôm 02/03/2023, Quốc hội Việt Nam đã chính thức bầu ông Võ Văn Thưởng làm tân chủ tịch nước, theo quyết định của ban lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam. Việc bầu lãnh đạo mới của nhà nước diễn ra trong bối cảnh Đảng đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng, với đỉnh điểm là vụ ông Nguyễn Xuân Phúc buộc phải từ chức chủ tịch nước sau chưa đầy hai năm tại vị, điều chưa từng có trong lịch sử chế độ cộng sản Việt Nam.

ghe7

Ông Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước Việt Nam tại Quốc hội ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 02/03/2023. AP - Nhan Huu Sang

Theo báo chí trong nước, ông Võ Văn Thưởng, ứng cử viên duy nhất vào chức vụ này, đã nhận được 487 phiếu thuận trên tổng số 488 phiếu bầu của Quốc hội Việt Nam. Trong bài diễn văn nhậm chức, tân chủ tịch nước cam kết "kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực".

Theo hãng tin Pháp AFP, xã hội Việt Nam, "do đảng Cộng Sản kiểm soát với bàn tay sắt, đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh trong hậu trường hệ thống quyền lực, thể hiện rõ qua việc nhiều quan chức cao cấp phải từ chức do bị nghi dính líu đến các bê bối liên quan đến việc xử lý đại dịch".

Chủ tịch nước tiền nhiệm Nguyễn Xuân Phúc, vừa từ chức hồi tháng 1/2023, từng đảm nhiệm chức thủ tướng vào thời điểm đại dịch Covid-19 đang hồi nghiêm trọng. Ít nhất một trăm quan chức cao cấp, lãnh đạo doanh nghiệp, trong đó có bộ trưởng Y Tế và chủ tịch thủ đô Hà Nội, bị bắt giam trong những tháng gần đây, liên quan đến vụ án nâng giá xét nghiệm Covid-19 của công ty Việt Á. Bên cạnh đó, khoảng 40 quan chức, đa số là các quan chức ngành ngoại giao và cảnh sát, bị bắt trong khuôn khổ một cuộc điều tra về các chuyến bay "giải cứu" công dân Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian đại dịch.

Chiến dịch "chống tham nhũng" do tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thúc đẩy, trong 10 năm vừa qua đã trừng phạt hơn 7.300 quan chức của Đảng, trong tổng số khoảng 168.000 đảng viên bị kỷ luật. Đối với chuyên gia về chính trị Việt Nam Benoit de Tréglodé, giám đốc nghiên cứu Viện nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp (IRSEM), mục tiêu của chiến dịch "chống tham nhũng" là nhằm " khẳng định với người dân là Đảng trừng phạt những kẻ xấu" và là cách để tổng bí thư Đảng "duy trì quyền thống trị trong một bộ máy quyền lực đang bị hư hại do các đấu đá phe phái và tham nhũng".

Nhà nghiên cứu Jonathan London, một chuyên gia về Việt Nam, làm việc tại Hà Lan, nhận định việc đưa ông Võ Văn Thưởng vào vị trí chủ tịch nước, tức vị trí lãnh đạo số hai trong hệ thống chính trị Việt Nam, là một "nước cờ mới" của Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo có thế lực nhất tại Việt Nam, nhằm khẳng định vai trò của Đảng "trong hiện tại và tương lai". 

Được coi là một nhân vật thân cận với tổng bí thư Đảng, ông Võ Văn Thưởng hiện nắm chức thường trực Ban Bí Thư và là phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, trực thuộc Bộ Chính trị, tức cơ quan quyền lực tối cao tại Việt Nam. 

Theo AFP, việc trở thành chủ tịch nước có thể là bước đệm cho ông Thưởng – 52 tuổi, ủy viên trẻ nhất của Bộ Chính trị - kế nhiệm tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại Hội Đảng năm 2026, khi ông Trọng sẽ 81 tuổi. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Jonathan London tỏ ra dè dặt về triển vọng này, ghi nhận ông Thưởng "không có đủ hậu thuẫn" trong Đảng, và cũng không loại trừ khả năng tân chủ tịch nước chỉ là nhân vật của "giai đoạn chuyển tiếp".

Về phần mình, nhà nghiên cứu Pháp Benoît de Tréglodé nhấn mạnh là việc ông Võ Văn Thưởng được cử làm chủ tịch nước không phải là tín hiệu cho một "bước ngoặt thay đổi", bởi nhân vật này vẫn được coi là một "thành phần thuộc giới chóp bu của chế độ".

Trọng Thành

Published in Diễn đàn

Những ngày gần đây, Hà Nội xôn xao tin đồn Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam đã đạt được đồng thuận trong việc lựa chọn ứng viên cho vị trí Chủ tịch nước, vốn đã bị bỏ trống kể từ khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ chức vào ngày 17 tháng 1. Ứng viên được chọn được cho là Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng. Nếu mọi việc suôn sẻ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ họp vào ngày 1 tháng 3 để chính thức thông qua quyết định, và Quốc hội sẽ họp bất thường vào ngày hôm sau để bầu ông Thưởng làm chủ tịch nước. Vị trí hiện tại của ông Thưởng có thể được tiếp quản bởi bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, hoặc ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương.

chutich1

Ông Võ Văn Thưởng được bầu làm chủ tịch nước

Dù nắm một số lợi thế trong cuộc đua vào vị trí Chủ tịch nước, Bộ trưởng Công an Tô Lâm được cho là đã tự rút tên mình khỏi danh sách đề cử. Là một quan chức ngành công an, việc đề cử ông có thể đã vấp phải sự phản ứng từ các thành viên Bộ Chính trị khác, những người có thể lo ngại về ảnh hưởng quá lớn của bộ máy công an lên hệ thống chính trị do Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng là một cựu quan chức công an. Việc bầu ông Lâm cũng có thể bị một số chính phủ Châu Âu đánh giá tiêu cực và gây khó khăn cho các nỗ lực ngoại giao của Việt Nam. Vào tháng 7 năm 2017, Trịnh Xuân Thanh, một cựu quan chức của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, khi đó đang chạy trốn sang Đức để tránh bị truy tố về các tội danh tham nhũng, đã bị "bắt cóc" ngay giữa ban ngày ở Berlin và bị đưa về Hà Nội để xét xử. Phẫn nộ trước vụ việc này, chính phủ Đức đã tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, đồng thời được cho là đã đưa ông Lâm vào "danh sách đen" do bị cáo buộc liên quan đến vụ bắt cóc.

Do đó, sự rút lui của ông Lâm đã mở đường cho sự trỗi dậy của ông Thưởng, người đến từ tỉnh Vĩnh Long. Sinh năm 1970, ông Thưởng là Ủy viên Bộ Chính trị trẻ nhất và vẫn còn cả một đường băng sự nghiệp dài phía trước. Do đó, một số nhà phân tích, bao gồm cả tác giả bài viết này, tin rằng ông có thể đợi đến Đại hội Đảng tiếp theo vào năm 2026 để được đề bạt lên cao hơn nữa, qua đó tạo cơ hội cho các quan chức cấp cao khác được thăng chức lần này.

Tuy nhiên, quyết định thăng chức cho ông Thưởng sớm hơn dự kiến dường như đã được định hình bởi một số cân nhắc khác. Đảng có thể đã muốn khôi phục lại thông lệ có sự cân bằng vùng miền trong bốn vị trí thuộc hàng "tứ trụ", gồm tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội. Kể từ tháng 4 năm 2021, không có chính trị gia miền Nam nào nằm trong nhóm "tứ trụ".

Quan trọng hơn, ông Thưởng được coi là đồng minh thân cận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, người được cho là được ông Trọng lựa chọn trong vai trò kế nhiệm vị trí tổng bí thư. Do đó, việc ông Thưởng được bầu vào vị trí chủ tịch nước có thể tạo thuận lợi cho kế hoạch này. Sự xuất hiện của một chính trị gia từ một phe khác có thể làm phức tạp quá trình chuyển giao quyền lực.

Tại Đại hội toàn quốc lần thứ 13, Đảng đã không bầu được nhà lãnh đạo mới kế nhiệm ông Trọng bất chấp vấn đề tuổi tác, sức khỏe và mong muốn nghỉ hưu của cá nhân ông Trọng. Kết quả là ông phải tại vị thêm nhiệm kỳ thứ ba, trái với nguyên tắc không ai được nắm vị trí tổng bí thư hai nhiệm kỳ liên tiếp quy định trong Điều lệ Đảng. Vì vậy, ưu tiên hàng đầu hiện tại của ông Trọng là xây dựng được một kế hoạch kế nhiệm thành công. Một thất bại khác trong việc chỉ định người kế nhiệm ông sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng lãnh đạo nghiêm trọng, có thể gây nguy hiểm cho sự ổn định của chế độ. Do đó, quyết định thay thế ông Phúc bằng ông Thưởng trong vai trò chủ tịch nước và hoàn tất tiến trình bầu cử ngay trong tuần này, thay vì đợi đến khi Quốc hội họp phiên thường kỳ vào tháng 5, có thể được coi là một cách để đẩy nhanh kế hoạch kế nhiệm của ông Trọng.

Một câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời là khi nào ông Trọng sẽ bàn giao chức vụ của mình cho ông Huệ, đặc biệt là nếu xem xét tình hình đang diễn ra xung quanh Thủ tướng Chính. Trước đây từng được coi là một trong những ứng cử viên tiềm năng cho vị trí tổng bí thư nếu ông có thể tại vị cho đến năm 2026, ông Chính gần đây đã chịu nhiều áp lực vì bị cho là có quan hệ thân thiết với nữ doanh nhân, chủ tịch công ty AIC, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người đã bị kết án 30 năm tù vắng mặt vì liên quan đến một số vụ bê bối tham nhũng lớn.

Trong trường hợp ông Chính chịu thua trước áp lực và chấp nhận từ chức, có thể nảy sinh hai kịch bản. Trong kịch bản thứ nhất, ông Huệ có thể đảm nhận vị trí thủ tướng và phục vụ trong vai trò này cho đến đại hội đảng tiếp theo vào năm 2026, khi ông sẽ kế nhiệm ông Trọng. Trong kịch bản thứ hai, ông Trọng có thể bàn giao chức vụ tổng bí thư cho ông Huệ ngay sau khi ông Chính từ chức. Nếu điều này xảy ra, Việt Nam sẽ sớm có một ban lãnh đạo hoàn toàn mới, với ông Huệ làm tổng bí thư, ông Thưởng làm chủ tịch nước, và hai nhân vật cấp cao khác được bổ nhiệm vào các vị trí thủ tướng và chủ tịch quốc hội.

Dù xảy ra theo kịch bản nào, một cuộc chuyển giao quyền lực như vậy sẽ khép lại "công việc dở dang" từ Đại hội Đảng lần thứ 13, khi việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao không diễn ra theo như dự kiến của ông Trọng, dẫn đến một dàn xếp bất thường. Nó cũng sẽ chấm dứt sự bất định chính trị xoay quanh bộ máy lãnh đạo quốc gia, giúp khôi phục niềm tin của các nhà đầu tư và đối tác nước ngoài. Với ít vấn đề chính trị nội bộ hơn, ban lãnh đạo mới sẽ có thể tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách, đặc biệt là tình trạng trì trệ trong bộ máy hành chính cũng như quá trình cấp phép các dự án bị trì hoãn, điều đã khiến các nhà đầu tư chán nản trong những năm gần đây.

Nhìn từ góc độ đó, việc ông Thưởng được bầu làm chủ tịch nước trong tuần này, cũng như mong muốn của Đảng trong việc đẩy nhanh quá trình chuyển giao quyền lực trong thượng tầng lãnh đạo, sẽ là những tin tức đáng khích lệ đối với các nhà đầu tư và đối tác nước ngoài của Việt Nam.

Lê Hồng Hiệp

Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 02/03/2023

Một phiên bản tiếng Anh của bài viết đã được phát hành ngày 28/02/2023 trên chuyên trang bình luận Fulcrum.sg.

Published in Diễn đàn

Ai sẽ là tân chủ tịch nước Việt Nam ?

Carl Thayer, Đức Tâm, RFI, 23/02/2023

Ngày 17/01/2023, trong phiên họp bất thường, Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đã chấp thuận cho ông Nguyễn Xuân Phúc "xin thôi" chức chủ tịch nước. Trong những tuần vừa qua, theo nhiều nguồn tin không chính thức, Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam sẽ triệu tập Ban chấp hành trung ương vào cuối 02/2023 để chỉ định ông Võ Văn Thưởng làm chủ tịch nước. Quốc hội Việt Nam sẽ chính thức thông qua quyết định bổ nhiệm này trong kỳ họp vào tháng 05/2023. 

vvt1

Ông Võ Văn Thưởng trong phiên bế mạc Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 13, Hà Nội, Việt Nam, ngày 01/02/2021. © AP

Ngày 20/02/2023, giáo sư Carl Thayer, Học viện Quốc Phòng Úc, đưa ra một số nhận định trong bài "Việt Nam sẽ chỉ định tân chủ tịch nước". RFI xin giới thiệu.

---------oOoo--------

Sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc từ chức, ngày 18/01/2023, Quốc hội Việt Nam đã chấp thuận cử phó chủ tịch nước, bà Võ Thị Ánh Xuân, làm quyền chủ tịch cho đến khi có chủ tịch mới.

Theo các nguồn tin không chính thức tại Hà Nội, Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam đã họp cách nay 6 ngày (14/02) và đã đạt được đồng thuận về một ứng viên cho chức chủ tịch nước.

Tân chủ tịch nước sẽ đảm nhiệm chức vụ cho đến khi hết nhiệm kỳ hiện nay, vào năm 2026.

Các nguồn tin tại Hà Nội cho biết là ông Tô Lâm đã từ chối đề xuất ông làm ứng viên và muốn tiếp tục làm bộ trưởng Công an cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ hai. Ông Lâm sinh tháng 07/1957 và sẽ 66 tuổi vào đầu năm 2026, lúc dường như sẽ có Đại Hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 14. Theo các quy định hiện hành, ông Lâm chỉ có thể đảm nhiệm cùng một chức vụ trong hai nhiệm kỳ và sẽ phải nghỉ hưu ở tuổi 65, trừ phi có chấp thuận miễn áp dụng đối với "trường hợp đặc biệt".

Việc ông Tô Lâm rút lui xóa tan những đồn đoán của giới chuyên gia nước ngoài về Việt Nam, theo đó, bộ máy công an đang thống trị tại Việt Nam.

Sau khi ông Phúc từ chức chủ tịch nước, tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng dường như đã bị các quan chức cao cấp trong Đảng chỉ trích là ông đã làm quá mạnh tay và quá nhanh trong chiến dịch chống tham những khi ông đề xuất những biện pháp (kỷ luật) đối với thủ tướng Phạm Minh Chính dựa trên những cáo buộc tham nhũng nhắm vào các thành viên gia đình ông Chính.

Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam sẽ được triệu tập họp vào các 27 và 28/02 để xem xét quyết định của Bộ Chính trị đề xuất ông Võ Văn Thưởng làm chủ tịch nước. Vận mệnh chính trị của thủ tướng Chính dường như bị treo lửng.

Ông Thưởng sinh tháng 12/1970 ở tỉnh Hải Dương (miền Bắc), là ủy viên Bộ Chính trị trẻ nhất. Lý lịch chính thức ghi ông quê quán tỉnh Vĩnh Long (miền Nam). Là sinh viên chuyên ngành Triết học Marx-Lenin, ông tốt nghiệp cử nhân Triết học Marx-Lenin và sau đó tốt nghiệp Lý luận chính trị cao cấp tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Trước khi giữ vai trò chính trị ở tầm mức quốc gia, ông Thưởng đã trải qua hai thập niên phụ trách các vấn đề sinh viên và thanh niên ở thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là ông giữ chức bí thư Thành đoàn Thanh niên cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Thưởng lần đầu tiên có vai trò ở cấp độ quốc gia khi được bầu làm ủy viên dự khuyết Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam vào tháng 04/2006 và được bổ nhiệm làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Năm 2011, ông được bầu làm ủy viên Ban chấp hành trung ương và được bổ nhiệm làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi từ tháng 08/2011 đến tháng 04/2014. Sau đó, Bộ Chính trị bổ nhiệm ông làm phó bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (2015-2020).

Năm 2016, ông Thưởng được bầu lại làm ủy viên Ban chấp hành trung ương và lần đầu tiên, làm ủy viên Bộ Chính trị. Ông được bổ nhiệm làm bí thư Ban chấp hành trung ương và trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương. Tháng 02/2021, ông tái đắc cử ủy viên trung ương và ủy viên Bộ Chính trị và được chỉ định làm Thường trực Ban Bí thư Ban chấp hành trung ương.

Ông Thưởng là một quan chức Đảng "trung kiên" và thuộc nhóm cộng sự thân tín thu hẹp của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông đồng thời là phó Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng và các tiêu cực. Nếu Ban chấp hành trung ương Đảng chấp thuận việc chỉ định ông Thưởng, tên của ông sẽ chính thức được trình lên Quốc hội để bầu làm chủ tịch nước vào quãng ngày 20/05/2023.

Khi Đại hội Đảng lần thứ 14 họp vào năm 2026, ông Thưởng xấp xỉ 56 tuổi và có thể sẽ "phục vụ" thêm một thập niên nữa ở chức vụ cao nhất trong Đảng. Nếu làm tốt vai trò chủ tịch nước, ông Thưởng sẽ là một ứng viên đương nhiên, thay thế ông Trọng làm tổng bí thư Đảng.

Đức Tâm tóm lược

Nguồn : RFI, 23/02/2023

*************************

Võ Văn Thưởng chém gió, ló ra "bạch tuộc triệu vòi"

Thu Phương, Thoibao.de, 23/02/2023

Được chọn cho chức Chủ tịch nước khi chỉ mới 53 tuổi, ông Võ Văn Thưởng sẽ là nguyên thủ quốc gia trẻ nhất của chính quyền cộng sản. Khi ngồi vào ghế Chủ tịch nước, Võ Văn Thưởng chủ yếu là thực hiện các công việc mang tính nghi thức. Đi công du nước ngoài và tiếp khác quốc tế, ký khen tặng hoặc ký thăng quân hàm, theo lời đề nghị của phía Công an hoặc Quân đội v.v.

 

vvt1

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư sẽ được đề cử chức vụ Chủ tịch nước khi chỉ mới 53 tuổi, ông Võ Văn Thưởng sẽ là nguyên thủ quốc gia trẻ nhất của chính quyền cộng sản

Ông Võ Văn Thưởng có 5 năm làm ở Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Công việc của ông Thưởng khi đó, nói theo đúng nghĩa nhất là "chăn dắt báo chí". Nếu thông tin bất lợi thì cấm, còn thiếu những thông tin có lợi thì chỉ đạo báo chí viết bài tô hồng cho chế độ.

Chế độ này cho rằng, làm Tuyên giáo là phải biết nghe nói xuôi lẫn nói ngược. Tuy nhiên, thực tế thì Tuyên giáo không bao giờ chịu nghe nói ngược. Nếu Tuyên giáo mà chịu nghe nói ngược, thì Thoibao.de đã không bị tấn công liên tục với những cách hèn hạ nhất. Họ dùng lực lượng phá hoại chuyên tấn công tin tặc vào website, và dùng đội ngũ 47 được nuôi bằng tiền dân để liên tục phá hoại kênh của Thoibao.

Thực tế, làm Tuyên giáo là nói xuôi lẫn nói ngược đều phải thật thành thạo, để bảo vệ Đảng cộng sản bằng mọi giá. Vì thế mà ở Việt Nam, đa phần người dân vẫn đói thông tin trung thực mà ngập tràn những thông tin dối trá do Ban Tuyên giáo nặn ra.

Mới đây, ông Võ Văn Thưởng lại lên báo, tung ra những lời nói mị dân để ru ngủ xã hội. Ông Võ Văn Thưởng nói rằng, "’Ngoài lợi ích của nhân dân thì Đảng ta không còn lợi ích nào khác". Ý của ông Võ Văn Thưởng là, Đảng ngoài chăm lo cho lợi ích cho dân, thì không chăm lo cho lợi ích nào khác. Vậy thì người dân có thể đặt câu hỏi, Đảng chỉ chăm lo lợi ích cho dân, không chăm lo lợi ích cho mình, thì tại sao ông Tô Lâm cho con gái ông ta du học Anh mỗi năm trăm ngàn đô ? Sao ông Tô Lâm không để số tiền đó phục vụ cho dân ?

Hay mới đây, người ta phát hiện con gái ông Vương Đình Huệ là Vương Hà My cũng du học Mỹ, với chi phí hàng trăm ngàn đô mỗi năm. Tại sao ông Vương Đình Huệ không dùng tiền đó lo cho dân ? Hay như ông Nguyễn Tấn Dũng cho 3 đứa con của ông du học Âu Mỹ nữa. Đảng chăm lo cho hạt giống đỏ, còn người dân bị mắc kẹt tại xứ người trong đại dịch, thì Đảng cho trấn lột không thương tiếc.

Có một thực tế rất rõ là, những hạt giống đỏ được đi du học là bởi tiền của dân chứ không phải tiền ai khác. Vậy thì, Đảng lo cho dân, tại sao Đảng lại bòn rút tiền dân để cho những hạt giống đỏ được hưởng ? Vậy câu nói "Ngoài lợi ích của nhân dân thì Đảng ta không còn lợi ích nào khác" phải hiểu như thế nào mới đúng ? Phải chăng nên hiểu rằng : Ngoài quyền lợi của dân bị Đảng tước đoạt, thì Đảng không tước đoạt của ai khác". Sự thật rất rõ là, người dân nai lưng ra làm lụng vất vả để Đảng đánh thuế, và nhờ tiền từ thuế dân quan chức xà xẻo tư túi. Cuối cùng, quyền lợi của dân chui vào túi Đảng rồi sau đó rót vào túi tham của quan chức.

Với bộ máy tham ô rộng khắp như hiện nay, có thể ví Đảng như là con bạch tuộc triệu vòi. Những vòi đó sẽ thọc vào cơ thể từng người dân một, để hút cạn sinh khí. Và đó là cơ chế hiện nay. Người dân dưới chế độ này bị tước đoạt đủ thứ. Doanh nghiệp chân chính bị những bọn quan tham hạch sách làm luật đòi chung chi, từ đó nó làm cho các doanh nghiệp Việt èo uột khó phát triển. Nền kinh tế Việt Nam dù được tô hồng bằng những con số tăng trưởng cao, nhưng cuối cùng, đời sống người dân thì lại không tương xứng. Ngược lại hoàn toàn.

Ông Võ Văn Thưởng lên chức Thường trực Ban Bí thư, ông cũng đã dùng chiêu này "chém gió mị dân", ông đã làm thời còn là Trưởng Ban Tuyên giáo. Sắp tới, ông Võ Văn Thưởng có thể sẽ là một ông Chủ tịch nước chuyên đi ba hoa khoác lác mà thôi.

Thu Phương (Tổng hợp)

Nguồn : Thoibao.de, 23/02/2023

**************************

Tổng miệt mài vây và công, Chính "lì đòn", Huệ "thỏ đế", Thưởng "công tử bột"

Thu Phương, Thoibao.de, 22/02/2023

Theo nguồn tin khả tín mà Thoibao.de có được là ngày 27/2 tới đây, Trung ương Đảng lại có kỳ họp bất thường để phân chia quyền lực. Đây là cột mốc chính thức đánh dấu phe Tổng chiếm 75% trong Tứ Trụ. Ông Phạm Minh Chính đang trong thế "thập diện mai phục" do phe ông Tổng bày ra. Liệu rằng ông Phạm Minh Chính có bị đẩy ngã hay không ?

vvt2

Trụ Phạm Minh Chính được đánh giá khá vững

Thực tế, phe ông Nguyễn Phú Trọng đã chiếm ưu thế trong Tứ Trụ là sự thật, tuy nhiên, một nhà phê bình trong nước đánh giá là, dù cho ghế Chủ tịch nước là người của ông Tổng bí thư, nhưng thực chất, ghế này hữu danh vô thực, không tăng cường sức mạnh cho ông Tổng bí thư là bao. Còn ghế Chủ tịch Quốc hội thì lại được đánh giá là ghế cơ hội. Ông Vương Đình Huệ bị người này gọi là "thỏ đế", vì cứ ngồi "nấp sau bụi rậm", đợi tàn cuộc rồi nhảy ra đánh chén. Từ năm 2015, ông Vương Đình Huệ chưa cho thấy sức mạnh gì đáng kể, ngoài việc trốn tránh, chỉ ló ra khi đã xong việc.

Đánh giá về Võ Văn Thưởng thì người này cho rằng, ông Thưởng là công tử bột. Người này còn nói "chữ thưởng đi với chữ hưởng một vần". Nghĩa là Võ Văn Thưởng chỉ có hưởng. Làm chính trị kiểu công tử bột, được người khác dọn sẵn rồi chỉ việc ngồi vào bàn đánh chén, mà không hề biết chiến đấu gì.

Đấy là mẫu người trong Tứ trụ. Phe ông Nguyễn Phú Trọng sắp tới sẽ có 3 người trong Tứ Trụ là Nguyễn Phú Trọng, Vương Đình Huệ, và Võ Văn Thưởng. Tuy nhiên, ông Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng được xem là "kẻ ăn bám" ông Tổng bí thư, không làm cho ông Phạm Minh Chính phải e ngại. Người được đánh giá cao sau ông Nguyễn Phú Trọng chính là Phạm Minh Chính. Người này đánh giá Phạm Minh Chính "lì đòn", không dễ để ông Nguyễn Phú Trọng xô ngã.

vvt3

Vương Đình Huệ bị đánh giá là "thỏ đế"

Ngày 12/1, ông Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết, các sai phạm của Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC) liên quan địa phương nào, bộ ngành nào, các cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ để xử lý. Một số nhà quan sát đang theo dõi, xem Ban Nội chính có sờ vào những mối quan hệ giữa bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn với quân đội hay không, vì nó liên quan đến số phận chính trị của ông Phạm Minh Chính. Tiếp theo đó là ngày 20/1, ông Phan Đình Trạc tuyên bố một câu xanh rờn, "Xử lý nghiêm minh cả cán bộ cao cấp, tướng trong lực lượng vũ trang" nhưng rồi cũng chẳng thấy tướng tá quân đội nào dính.

Việc ông chủ lò xua quân đánh vào những sai phạm của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính, cứ như ông tấn công vào trụ thép vậy, không suy chuyển gì cả. Cho tới nay, việc bắt giữ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vẫn bế tắc. Ông Tô Lâm không biết lần mò đầu mối nào để tóm được bà Nhàn về quy án. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở nước ngoài cứ chơi trò "vuốt râu hùm" với Tô Lâm, mà chẳng ngán ngại gì ?

Ông Nguyễn Phú Trọng là trụ mạnh nhất, tuy nhiên, tuổi tác của ông đã già. Ông muốn dọn đường cho Vương Đình Huệ hưởng, nhưng đến nay vẫn chưa thấy làm gì để cho trụ Thủ tướng có thể đổ được. Ông Phạm Minh Chính là Thủ tướng không đi lên từ Phó Thủ tướng Thường trực, như thế mới thấy, ông này cao thủ như thế nào. Nếu không công phá được trụ Thủ tướng, thì ông Phạm Minh Chính sẽ cạnh tranh với ông Vương Đình Huệ để giành ghế Tổng bí thư sau hơn 2 năm nữa. Lúc đó, rất khó để Vương Đình Huệ vượt qua được Phạm Minh Chính.

Những vụ án như Chuyến bay giải cứu và Việt Á có liên quan đến 2 đời Thủ tướng. Vậy mà ông cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì ngã, còn Phạm Minh Chính thì không. Không biết sắp tới, ông Nguyễn Phú Trọng có thay đổi chiến thuật gì không ? Nếu cứ như hiện nay thì khó làm gì ông Phạm Minh Chính. Còn riêng hai nhân vật kia, một là "thỏ đế", một là "công tử bột", ắt cũng không phụ giúp gì nhiều cho ông Tổng bí thư.

Thu Phương (Tổng hợp)

Nguồn : Thoibao.de, 22/02/2023

Published in Diễn đàn

Vị trí chủ tịch nước : Đầu tàu mà không phải đầu tàu

Trịnh Hữu Long, Luật Khoa, 07/04/2021

Ở Việt Nam, chức chủ tịch nước như một người lái tàu không được cầm vô lăng.

Copy of LK's works

Ngày 5/4/2021, ông Nguyễn Xuân Phúc chuyển từ chức vụ thủ tướng sang vị trí chủ tịch nước. Ảnh : VOA/ D.H/ Người Đô Thị. Đồ họa : LK.

Trong nhiệm kỳ thủ tướng duy nhất của mình, ông Nguyễn Xuân Phúc nổi tiếng với việc biến rất nhiều tỉnh, thành phố thành… "đầu tàu". Khi thì "đầu tàu kinh tế", lúc thì "đầu tàu phát triển". Nay, chính ông trở thành đầu tàu khi nhận lãnh  chức chủ tịch nước – vị trí mà về pháp lý là nguyên thủ quốc gia.

Nhưng cũng giống như rất nhiều đầu tàu mà ông đã gắn nhãn mác mấy năm qua, vị trí đầu tàu của ông thực ra không phải là đầu tàu. Ông sẽ ngồi làm việc ở tòa dinh thự Pháp cổ có tuổi đời hơn một trăm năm ở số 2 Hùng Vương, Hà Nội, nơi các vị toàn quyền Pháp và vị chủ tịch Hồ Chí Minh từng ngồi, nhưng sẽ không có bao nhiêu quyền lực.

"Tứ trụ" và chính thể đại nghị

Chủ tịch nước xưa nay thường nằm trong Bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thường thôi, không phải lúc nào cũng vậy. Trường hợp cá biệt là Tôn Đức Thắng, người kế nhiệm Hồ Chí Minh từ năm 1969 đến năm 1981. Ông chỉ là ủy viên trung ương đảng.

Vị chủ tịch nước quyền lực nhất trong lịch sử chắc hẳn là Hồ Chí Minh, người nắm chức vụ này từ năm 1946 đến tận khi qua đời năm 1969, nghĩa là hơn 23 năm. Nhưng trong thời kỳ quyền lực nhất của mình, Hồ Chí Minh cũng nắm vị trí lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản, lại kiêm cả vị trí thủ tướng tới năm 1955. Từ 1955 đến 1960, ông thôi chức thủ tướng, nhưng nắm hai vị trí chủ tịch đảng lẫn tổng bí thư. Từ 1960 trở đi thì ông chỉ còn là chủ tịch đảng, chủ tịch nước, và với việc Lê Duẩn nổi lên và khuynh loát quyền lực, Hồ Chí Minh không còn là trung tâm của đời sống chính trị nữa. Kể từ đây, chủ tịch nước dần trở thành một vị trí nặng tính lễ nghi.

Tôn Đức Thắng, với việc không được bầu vào Bộ chính trị, dĩ nhiên nắm chức chủ tịch nước mà không có ảnh hưởng gì nhiều. Người kế nhiệm ông, Võ Chí Công, mới lại là ủy viên Bộ chính trị. Nhưng khi đó, người ta không gọi là chủ tịch nước, mà là chủ tịch Hội đồng Nhà nước, một thiết chế nguyên thủ tập thể, tương tự cơ chế lãnh đạo tập thể của Hội đồng Bộ trưởng, vốn là sản phẩm vay mượn từ Liên Xô và Đông Âu rồi bê nguyên vào Hiến pháp 1980.

Có lẽ người sau đó, Lê Đức Anh (1992-1997), mới thực sự xác lập được vị thế đáng kể hơn cho vị trí chủ tịch nước, khi vị trí này trở lại là một chức vụ lãnh đạo cá nhân, thay vì tập thể. Với ảnh hưởng lớn từ thời còn là bộ trưởng quốc phòng, ông Lê Đức Anh đã cùng với Tổng bí thư Đỗ Mười và Thủ tướng Võ Văn Kiệt hình thành nên cái mà nhà báo Huy Đức gọi là "tam nhân phân quyền". Thế "tứ trụ" lúc này chưa hình thành rõ rệt, mà phải đợi tới cuộc chuyển giao quyền lực năm 1997 mới thực sự được xác lập.

Copy of LK's works

Từ trái qua : Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt. Ảnh : TTXVN/ Tất Định/ Wikimedia.

Nhưng gọi "tứ trụ" là chỉ trật tự quyền lực trong đảng là chính, còn vị trí chủ tịch nước, trong một chính thể đại nghị như Việt Nam, lại chỉ mang tính lễ nghi, hình thức chứ không có mấy thực quyền.

Lễ nghi là sao ?

Thể chế đại nghị có đặc trưng là người đứng đầu nhà nước (nguyên thủ) không phải là người đứng đầu nội các. Điển hình là ở hầu hết các nước Châu Âu, người đứng đầu nội các là thủ tướng, cũng đồng thời là lãnh đạo phe đa số trong nghị viện ; còn người đứng đầu nhà nước là tổng thống hoặc vua, nữ hoàng. Ta thấy ở Đức, Bỉ, Đan Mạch, Anh đều có thủ tướng là nhà lãnh đạo chính trị trung tâm, chứ không phải tổng thống hay vua, nữ hoàng.

Việt Nam cũng tương tự. Chủ tịch nước là nguyên thủ quốc gia, theo Hiến pháp là "người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại". Tuy vậy, người đứng đầu bộ máy hành chính quốc gia lại là thủ tướng, người có thực quyền rất rộng lớn như tôi đã phân tích ở bài "Thủ tướng chính phủ quyền lực như thế nào ?".

Hiến pháp trao cho chủ tịch nước một nhóm quyền hạn nghe thì có vẻ không đến nỗi ít ỏi, nhưng thực tế thì quả là ít ỏi. Các quyền đó bao gồm công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh ; có một ít quyền khá giống với quyền phủ quyết đối với pháp lệnh ; có khá nhiều quyền liên quan đến việc đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh cao nhất trong chính quyền ; và, trên hết, đó là quyền thống lĩnh các lực lượng vũ trang.

Nghe thống lĩnh các lực lượng vũ trang thì quả là to tát, vì có súng trong tay. Nhưng các lực lượng vũ trang Việt Nam chưa bao giờ nằm trong tay chủ tịch nước, nó nằm ở Bộ chính trị và Quân ủy Trung ương. Bí thư Quân ủy Trung ương thời gian gần đây bao giờ cũng là tổng bí thư, phó bí thư là bộ trưởng quốc phòng. Chủ tịch nước chỉ là ủy viên thường vụ. Duy chỉ có tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là làm tới bí thư Quân ủy Trung ương.

Bởi vậy nên chủ tịch nước không có súng. Tiền cũng không, vì quyền hành với ngân sách quốc gia lại nằm ở thủ tướng. Quyền hành của chủ tịch nước, do vậy, nằm chủ yếu ở việc ký các quyết định thăng cấp trong quân đội, quyết định khen thưởng, quyết định liên quan đến quốc tịch, quyết định liên quan đến đặc xá, các quyết định liên quan đến lễ tân ngoại giao, v.v.

Quyền hạn vốn đã ít ỏi, các chủ tịch nước Việt Nam từ sau Hồ Chí Minh lại chưa bao giờ thực thi hết quyền hạn của mình trong những vấn đề gai góc, chẳng hạn như quyền cách chức một số vị trí cấp cao trong chính quyền và quân đội, hay quyền phủ quyết với pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dù đã chuyển từ chế độ nguyên thủ tập thể (Hội đồng Nhà nước) sang chế độ nguyên thủ cá nhân, chủ tịch nước vẫn chỉ là người thay mặt một tập thể để công bố quyết định, chứ không có quyền hạn chủ động rộng rãi như thủ tướng.

Có lẽ quyền lực thực sự của vị trí chủ tịch nước lại nằm ở việc người nắm giữ nó có chân trong Bộ chính trị và Quân ủy Trung ương. Nếu không chen được vào hai cơ quan này thì chủ tịch nước thực sự chỉ là bù nhìn thuần túy. Vậy nên, khi xét đến quyền lực thực sự của một lãnh đạo chính trị Việt Nam, người ta không thể chỉ xét đến quyền lực theo pháp luật, mà quan trọng hơn là phải xét đến quyền lực trong đảng và sức ảnh hưởng cá nhân của người đó.

Ông Nguyễn Xuân Phúc đã trao danh hiệu đầu tàu cho rất nhiều tỉnh, thành mà có lẽ chính bản thân lãnh đạo các tỉnh, thành đó cũng chẳng hiểu họ làm đầu tàu ở chỗ nào. Nay thì chính ông lại rơi vào một vị trí mà chính danh ngôn thuận là đầu tàu, nhưng lại cũng chẳng phải là đầu tàu.

Trịnh Hữu Long

Nguồn : Luật Khoa, 07/04/2021

************************

Thủ tướng chính phủ quyền lực như thế nào ?

Trịnh Hữu Long, Luật Khoa, 06/04/2021

Trong tứ trụ, thủ tướng là vị trí có cả danh tiếng lẫn thực quyền.

chutich3

Ông Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức thủ tướng chiều ngày 5/4/2021. Ảnh : Thuận Thắng/Zing.

Chính phủ – cơ quan hành pháp cao nhất của chính quyền – vừa có lãnh đạo mới : ông Phạm Minh Chính, một cựu quan chức tình báo công an, cựu trưởng ban tổ chức trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Một trong "tứ trụ triều đình"

Ở bài "Vài điều bạn cần biết về vị trí chủ tịch Quốc hội", tôi có nói về việc hình thành cơ chế phân chia quyền lực "tứ trụ", bao gồm tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ, và chủ tịch Quốc hội.

Nếu chủ tịch nước và chủ tịch Quốc hội, dù nằm trong nhóm bốn người quyền lực nhất trong thang bậc quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam, chỉ đảm nhiệm những vị trí mang tính hình thức, nghi lễ bên phía chính quyền, thì thủ tướng lại là vị trí có cả tiếng lẫn miếng, nghĩa là có thực quyền rộng rãi trong hệ thống chính quyền.

Thủ tướng từng là một vị trí không có thực quyền đáng kể. Trước thời Thủ tướng Võ Văn Kiệt (1991-1997), các vị thủ tướng gần như không để lại dấu ấn gì, ngoại trừ Hồ Chí Minh – người làm chủ tịch nước kiêm thủ tướng từ 1946 đến 1955. Các thủ tướng sau đó như Phạm Văn Đồng (1955-1987), Phạm Hùng (1987-1988), Đỗ Mười (1988-1991) đều đương chức trong thời kỳ chính quyền được điều hành, quản lý bằng chỉ thị của đảng là chính, thay vì bằng các công cụ hành pháp. Nó cũng trùng với thời kỳ Hồ Chí Minh và Lê Duẩn có ảnh hưởng cá nhân khuynh loát trong đảng, khiến cho các thiết chế và vị trí khác, kể cả thủ tướng, trở nên lép vế.

chutich4

9 gương mặt từng giữ chức thủ tướng Việt Nam. Đồ họa : Báo Công an.

Bên cạnh đó, từ Hiến pháp 1980 thì người ta không gọi là chính phủ mà gọi là Hội đồng Bộ trưởng, với chức thủ tướng đổi thành chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Đây là cơ chế hành pháp tập thể, với quyền hạn của chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng rất hạn chế. Đến Hiến pháp 1992 thì họ quay trở lại cơ chế chính phủ với thủ tướng đứng đầu, tập trung nhiều quyền lực hơn hẳn vào thủ tướng, thay vì quyết định tập thể như xưa. Võ Văn Kiệt là người đầu tiên được hưởng cơ chế mới theo Hiến pháp 1992 này.

Với việc cải cách kinh tế sâu rộng, vai trò điều hành, quản lý của chính phủ ngày càng lớn hơn để có thể phản ứng với tình hình trong nước và quốc tế nhanh hơn, hiệu quả hơn, năng động hơn. Điều này cũng là để phù hợp hơn khi công tác đối ngoại ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong thời kỳ toàn cầu hóa. Vị trí thủ tướng, do đó, trở nên cực kỳ quyền lực. Nguyễn Tấn Dũng (2006-2016) được cho là thủ tướng quyền lực nhất từ trước tới nay và từng cạnh tranh thực quyền khốc liệt với vị trí tổng bí thư.

Ai bầu ra thủ tướng ?

Có thể coi mô hình tổ chức chính quyền trung ương ở Việt Nam là chế độ đại nghị, với vai trò trung tâm (về lý thuyết) thuộc về Quốc hội. Cử tri bầu ra các đại biểu Quốc hội, và Quốc hội bầu ra các vị trí lãnh đạo trong chính quyền, trong đó có thủ tướng. (Dĩ nhiên, mọi người cũng biết ai thực sự "bầu" ra các đại biểu Quốc hội và thủ tướng.) Thủ tướng phải là đại biểu Quốc hội.

Thông thường, việc bầu thủ tướng diễn ra vào kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới, diễn ra sau tổng tuyển cử, và tổng tuyển cử thì lại diễn ra sau đại hội đảng. Tới 2016 thì xảy ra một việc bất thường là Quốc hội bầu thủ tướng mới vào kỳ họp cuối cùng của khóa mình vào tháng Tư, tức là trước tổng tuyển cử hơn một tháng. Sau tổng tuyển cử, Quốc hội khóa mới lại lặp lại quy trình bầu thủ tướng một lần nữa. Ông Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên thệ nhậm chức hai lần vào năm 2016. Ông Phạm Minh Chính gần như chắc chắn cũng vậy.

chutich5

Ông Phạm Minh Chính từ vị trí trưởng ban tổ chức trung ương của đảng sang giữ chức thủ tướng, còn ông Nguyễn Xuân Phúc từ thủ tướng chuyển sang làm chủ tịch nước. Việc chuyển giao quyền lực diễn ra trước tổng tuyển cử hơn một tháng. Ảnh : VnExpress.

Nói thủ tướng quyền lực là quyền lực như thế nào ?

Quyền hạn của thủ tướng chính phủ được quy định tại Điều 98 của Hiến pháp và Điều 28 của Luật Tổ chức Chính phủ (ban hành năm 2015, sửa đổi năm 2019).

Với tư cách là nhân vật đứng đầu toàn bộ bộ máy hành chính quốc gia, vị trí này có thẩm quyền trải rộng từ thực thi pháp luật tới tổ chức bộ máy nhân sự và đề xuất, cấp phát ngân sách.

Với bản chất là một nhà nước đơn nhất, trong đó chính quyền trung ương có thẩm quyền chi phối, quyền lực của thủ tướng trải dài từ trung ương tới các tỉnh, thành địa phương.

Không chỉ có thẩm quyền riêng, thủ tướng còn có thẩm quyền đối với các quyết định, nghị quyết của tập thể nội các nói chung.

Chi tiết, xin xem trong hai văn bản kể trên. Ở đây, tôi xin liệt kê vài quyết định của thủ tướng để chúng ta hình dung mức độ ảnh hưởng của vị trí này trong lĩnh vực kinh tế :

- Về đất đai : có quyền thành lập hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia ; chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên, từ 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên ; quyết định khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong các trường hợp đặc biệt ; quyết định bảng giá đất cấp tỉnh trong một số trường hợp ; quyết định một số trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất ; v.v…

- Về đầu tư : có quyền chấp thuận chủ trương đầu tư lớn như sân bay, cảng, chế biến dầu khí, khu đô thị lớn, khu công nghiệp, khu chế xuất ; có quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài trong các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, viễn thông… từ 400 tỷ đồng trở lên và các dự án khác có vốn từ 800 tỷ đồng trở lên ; v.v…

Làm thủ tướng đã là chức vụ cao nhất chưa ?

Chưa. Về thứ bậc quyền lực trong đảng, tổng bí thư vẫn là người đứng đầu và nhìn chung là có quyền lực cao nhất.

Xưa nay, chưa có thủ tướng nào lên được tổng bí thư, trừ trường hợp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười. Hầu hết làm một hoặc hai nhiệm kỳ rồi nghỉ hưu, cá biệt trường hợp Nguyễn Xuân Phúc làm một nhiệm kỳ rồi xuống vị trí chủ tịch nước, một vị trí được cho là kém quyền lực hơn nhiều.

Bài này nói về quyền lực của thủ tướng, nhưng thực ra mới chỉ nói đến quyền lực theo quy định của pháp luật và trật tự quyền lực trong đảng. Cùng là vị trí đó, rơi vào những cá nhân khác nhau thì quyền lực sẽ khác nhau, tùy vào mức độ ảnh hưởng của người đó trong đảng.

Hay nói cách khác, quyền lực của một vị lãnh đạo là sự kết hợp giữa quyền lực thể chế và quyền lực cá nhân. Nếu thể chế trao quyền mà cá nhân lãnh đạo không đủ năng lực để mặc cho vừa chiếc áo đó thì cũng không có bao nhiêu quyền lực. Ngược lại, dù thể chế trao quyền hạn chế, một cá nhân có thể có ảnh hưởng vượt ra ngoài khuôn khổ quyền lực thể chế của mình.

Trịnh Hữu Long

Nguồn : Luật Khoa, 06/04/2021

Published in Diễn đàn

Việc ông Trọng kiêm nhiệm chủ tịch nước có thể chỉ là một giải pháp tạm thời, và hiện còn quá sớm để khẳng định là Việt Nam sẽ đi theo mô hình giống như ông Tập Cận Bình ở Trung Quốc. Đó là nhận định chung của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore, trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 22/10/2018.

chutich1

Ông Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước trước các đại biểu quốc hội ngày 23/10/2018. Reuters

Ngày 23/10/2018, tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã được các đại biểu quốc hội Việt Nam, với tỷ lệ phiếu lên tới 99,97%, bầu làm chủ tịch nước, thay thế cố chủ tịch nước Trần Đại Quang, vừa qua đời tháng trước. Kết quả này không có gì là bất ngờ vì ông Trọng là ứng cử viên duy nhất, được Trung ương đảng "nhất trí" đề cử.

Ngay sau khi được bầu, ông Nguyễn Phú Trọng đã tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước và như vậy, kể từ nay ông sẽ đại diện Việt Nam tiếp các đoàn lãnh đạo nước ngoài và công du các nước với tư cách nguyên thủ quốc gia.

Việc "nhất thể hóa" hai chức danh tổng bí thư và chủ tịch nước đã gây nhiều tranh cãi ở Việt Nam. Có những người sợ rằng việc tập trung quyền lực của hai chiếc ghế vào tay một người sẽ dẫn đến chuyên quyền, độc đoán. Những người khác thì nhấn mạnh đến cái lợi của việc một người nắm hai chức đó là giảm được chi phí của Nhà nước, tránh những phiền toái về lễ tân khi tổng bí thư công du nước ngoài.

RFI : Thưa anh Lê Hồng Hiệp, với việc nắm luôn chức chủ tịch nước, phải chăng là tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thật sự thắng thế, làm chủ hoàn toàn sân khấu chính trị Việt Nam ?

Lê Hồng Hiệp : Có một thực tế là trước Đại hội Đảng lần thứ 12 vào tháng 01/2016, dường như có hai nhóm chính cạnh tranh với nhau, một nhóm do tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, còn nhóm kia là do cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu. Tuy nhiên, sau Đại hội 12, với việc thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nghỉ hưu, hiện tại, bên trong bộ máy Đảng cộng sản Việt Nam, quyền lực rất là tập trung và hầu như không còn tồn tại các phe nhóm đối lập hay tìm cách tranh giành quyền lực với nhóm của ông Nguyễn Phú Trọng.

Chính vì vậy mà việc bầu ông Nguyễn Phú Trọng lên làm chủ tịch nước không phải là một bước ngoặt trong cuộc đấu đá phe phái trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam, mà dường như là một sự kiện khẳng định sự áp đảo của quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng, cũng như là của những người thân tín. Trước mắt, dường như đây là một giải pháp tạm thời và điều này có nghĩa là trong tương lai có thể sẽ có những thay đổi về sự cân bằng quyền lực trong nội bộ, ví dụ nếu ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nắm giữ chức vụ này đến cuối nhiệm kỳ và người kế nhiệm ông Trọng cũng nắm giữ hai chức vụ đó, dường như cấu trúc quyền lực sẽ tiếp tục sự tập trung.

Tuy nhiên, nếu chúng ta quay lại cấu trúc 4 người bên trong ban lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, với nhiều cực quyền lực hơn, thì nó sẽ dẫn tới khả năng là tranh giành quyền lực trong nội bộ có thể sẽ quay trở lại.

RFI : Việt Nam là một nước theo chế độ độc đảng, việc một lãnh đạo đảng nay nắm luôn chức chủ tịch nước có lợi gì, có hại gì về đối ngoại cũng như đối nội của Việt Nam ?

Lê Hồng Hiệp : Trước tiên cũng cần xác định dù là độc đảng hay một người nắm nhiều chức vụ, tất cả cuối cùng cũng sẽ quay lại việc ai là người cụ thể ở đây. Tốt hay xấu là phụ thuộc rất nhiều tính cách, chính sách, tư duy, tầm nhìn của lãnh đạo cụ thể đó. Việc lãnh đạo đảng cầm quyền làm nguyên thủ quốc gia thì có lợi và cũng có thể là có hại. Cho nên trong thời gian đã có nhiều tranh luận và bản thân Đảng cộng sản Việt Nam, theo như tôi hiểu, cũng chưa nhất trí hoàn toàn về việc để cho một người nắm hai chức vụ này, đặc biệt là sau Đại hội lần thứ 13 vào năm 2021, mặc dù trước mắt, dường như bên trong họ có sự đồng thuận về việc để cho ông Trọng nắm giữ hai chức vụ này, ít nhất là cho tới Đại hội đảng lần thứ 13.

Về cái lợi, khi mà cấu trúc quyền lực có sự tập trung cao, cơ chế hoạch định chính sách sẽ có hiệu quả hơn, các mâu thuẫn đấu đá trong nội bộ sẽ giảm bớt. Vì vậy, bộ máy chính trị, đặc biệt là cấp ra quyết định có thể hiệu quả hơn. Nó có thể giúp làm giảm các chi phí so với việc duy trì hai người ở hai vị trí khác nhau, với hai bộ máy khác nhau. Bên cạnh đó, về mặt lễ tân ngoại giao thì cũng giảm bớt những phiền toái so với việc ông Trọng chỉ là tổng bí thư chứ không phải nguyên thủ quốc gia.

Đấy là những mặt lợi coi như là trước mắt. Còn những mặt hại thì chúng ta cũng cần chờ xem, vì như tôi nói ở trên, nó phụ thuộc rất nhiều vào cá nhân nhà lãnh đạo đấy, họ sẽ làm gì, tư duy như thế nào, có phục vụ cho lợi ích quốc gia và dân tộc hay chỉ phục vụ lợi ích của một nhóm nhỏ.

Nếu có sự tập trung quyền lực mà nhà lãnh đạo có bước đi sai lầm, mà quyền lực của họ không được kiểm soát hiệu quả, thì có thể dẫn tới những chính sách sai lầm, đưa cả đất nước đi vào tai họa. Mà không chỉ tai họa cho đất nước mà còn là tai họa cho chính đảng cầm quyền.

RFI : Ông Nguyễn Phú Trọng là một nhân vật bị xem là bảo thủ, thân Trung Quốc. Như vậy với việc ông nắm cả hai chức vụ, chính sách ngoại giao của Việt Nam có sẽ thay đổi ?

Lê Hồng Hiệp : Sẽ không có nhiều thay đổi, chính sách của Việt Nam sẽ được duy trì như lâu nay. Chúng ta nên nhìn nhận một cách khách quan về quan điểm của ông Nguyễn Phú Trọng trong cương vị lãnh đạo đảng. Bất kỳ lãnh đạo đảng nào, nhiệm vụ hàng đầu của người ấy chính là duy trì được sự tồn vong của đảng ấy. Thêm một bước nữa là duy trì được quyền lực của đảng trong bộ máy chính trị của đất nước. Trong một vị trí như vậy, xu hướng bảo thủ, thận trọng để bảo vệ sự tồn vong về quyền lực của đảng là nhiệm vụ hàng đầu. Từ đấy, chúng ta có thể lý giải vì sao bất cứ nhà lãnh đạo nào của Việt Nam từ trước đến nay ở vị trí tổng bí thư thì thông thường có xu hướng bảo thủ.

Đi kèm với xu hướng bảo thủ là xu hướng thân Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc dẫu sao cũng là đồng minh về mặt ý thức hệ của Việt Nam và như vậy thì vai trò, vị trí của chính trị gia đấy quy định xu hướng, chính sách của người đó, khác với vị trí thủ tướng. Thủ tướng ở Việt Nam lâu nay thông thường có xu hướng cởi mở, cải cách và tự do hơn một chút, đó là do chức năng của thủ tướng là thúc đẩy các chính sách kinh tế, xã hội. Để thực hiện các yêu cầu này thì yêu cầu người đó phải có tư duy đổi mới, cải cách nhiều hơn, chính vì vậy mà họ ít bảo thủ hơn so với vị trí tổng bí thư.

Nói một cách công bằng thì trong thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều cải cách về kinh tế, chính trị, xã hội. Về chính sách đối ngoại thì cũng không hẳn là quỵ lụy đối với Trung Quốc, mà thực tế đã có những bước đi tương đối cứng rắn đối với Trung Quốc. Nếu không có sự đồng thuận của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi nghĩ là đã không thực hiện được (những chính sách đó).

Chính vì vậy mà tôi cho rằng trong thời gian tới, việc ông Nguyễn Phú Trọng nắm giữ cả hai chức sẽ không có những tác động đáng kể về mặt chính sách đối ngoại và đối nội của Việt Nam, đặc biệt là trong vấn đề quan hệ với Trung Quốc.

RFI : Như vậy hãy còn quá sớm để khẳng định là Việt Nam sẽ đi theo mô hình Trung Quốc ?

Lê Hồng Hiệp : Vâng, tôi nghĩ là hiện còn tương đối là quá sớm để khẳng định xu thế trong tương lai, ít nhất là trong những phát biểu gần đây của ông Nguyễn Phú Trọng, ông cũng nói rằng đây là một giải pháp tạm thời, trong bối cảnh chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời đột ngột và ông được đề cử để nắm chức vụ ấy.

Điều này cho thấy là bản thân ông Nguyễn Phú Trọng và những lãnh đạo khác của đảng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có nên hợp nhất hai chức vụ này hay không và quan trọng hơn là có nên kéo dài sự dàn xếp hiện tại đối với ông Trọng hay không ? Tức là sau Đại hội lần thứ 13 năm 2021, liệu người kế nhiệm ông Trọng có sẽ nắm hai chức vụ này hay không. Tôi nghĩ điều này thể hiện sự thận trọng của bản thân ông Trọng cũng như các lãnh đạo khác, do những mặt trái của những dàn xếp này, như tôi đề cập ở trên. Đồng thời, nền chính trị Việt Nam lâu nay có truyền thống đa nguyên hơn và cởi mở hơn Trung Quốc.

Chính vì vậy, việc thay đổi cấu trúc quyền lực hiện tại, cũng như cách thức vận hành của ban lãnh đạo cấp cao, tôi nghĩ là cần có một thời gian nhất định. Từ giờ đến Đại hội 13, người ta sẽ đánh giá cụ thể hơn hiệu quả của việc tổng bí thư kiêm nhiệm chủ tịch nước, để xem có nên tiếp tục duy trì sau Đại hội 13 hay không. Nếu họ muốn duy trì (cơ cấu này), ai sẽ là người được lựa chọn để thay thế ông Trọng ? Cả hai vấn đề đều chưa có lời giải ở thời điểm này. Tôi nghĩ là họ sẽ cần có thời gian hơn để quyết định và như vậy câu hỏi Việt Nam có sẽ theo mô hình của Trung Quốc hay không thì có lẽ cũng cần thời gian để kiểm chứng.

Thanh Phương

Nguồn : RFI, 29/10/2018

Published in Diễn đàn

Ngày 23/10/2018 Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức "Chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Đây là một cột mốc đặc biệt không chỉ với Đảng cộng sản Việt Nam mà còn với cả 95 triệu người dân Việt Nam.

tbt1

Ngày 23/10/2018 Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức "Chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (TTXVN)

Trước hết ông Nguyễn Phú Trọng là ai ?

Ông Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14/4/1944 tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ông theo học khoa Văn trường Tổng hợp Hà Nội (1965-1967). Từ năm 1973-1976 làm nghiên cứu sinh về chính trị tại trường đảng Nguyễn Ái Quốc. Năm 1981 sang Nga làm thực tập sinh và trở thành phó tiến sĩ (sau là tiến sĩ) "chuyên ngành xây dựng đảng". Năm 1992 ông là phó giáo sư và đến năm 2002 là giáo sư chính trị trường đảng Nguyễn Ái Quốc, cũng về chuyên ngành xây dựng đảng.

Tháng 12/1967 ông bắt đầu làm việc tại Tạp chí cộng sản rồi Chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương từ năm 2001 đến 2006. Bí thư thành ủy Hà Nội (2000-2006), Chủ tịch quốc hội hai khóa (2006-2011). Tổng bí thư từ 2011 đến nay và từ ngày 23/10/2018 đảm nhận thêm chức chủ tịch nước thay chổ ông Trần Đại Quang vừa mới chết.

Như vậy ông Nguyễn Phú Trọng là người đầu tiên trong lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam nắm giữ chức Tổng bí thư và Chủ tịch nước trong cùng một thời điểm. Nếu tính luôn cả chức vụ ông từng giữ là Chủ tịch quốc hội thì ông là người đầu tiên nắm giữ cả ba trong bốn vị trí quyền lực nhất tại Việt Nam.

Chúng ta đều biết là trong cơ chế lãnh đạo của Việt Nam thì Tổng bí thư là to nhất vì "đảng lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối", chức Chủ tịch nước chỉ mang tính cách nghi lễ. Tuy nhiên theo qui định của Hiến pháp Việt Nam thì quyền hạn của Chủ tịch nước rất lớn, ví dụ Chủ tịch nước là "Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, là Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh…", Chủ tịch nước có quyền "Đề nghị quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm phó chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ. Căn cứ vào nghị quyết của quốc hội bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức phó thủ tướng chính phủ, bộ trưởng và các thành viên khác của chính phủ" (1).

Như vậy sau khi nắm giữ chức Chủ tịch nước thì quyền lực và quyền hạn của ông Nguyễn Phú Trọng là tuyệt đối, là đứng trên tất cả vì ông có thể bãi nhiệm "thủ tướng chính phủ" bất cứ lúc nào. Cũng như Tập Cận Bình bên Trung Quốc, gọi Nguyễn Phú Trọng là "hoàng đế" Việt Nam cũng không có gì là quá đáng.

Người Việt Nam chúng ta bị ảnh hưởng nặng nề của văn hóa Khổng giáo nên luôn đề cao những típ người "hành động", đề cao sự hy sinh và xông pha nơi chiến trường hay nơi đầu sóng ngọn gió. Văn hóa của người Việt không đề cao các nhà tư tưởng, triết gia và lý luận vì cho rằng "hành động" mới là quan trọng, lý thuyết suông không làm được gì…

Trường hợp ông Nguyễn Phú Trọng rất thú vị vì không "thuận theo" cái văn hóa thông thường đó. Ông hoàn toàn là một con "mọt sách", cả đời ông chỉ đi học và sau đó làm việc trong các cơ quan chuyên về lý luận và xây dựng đảng. Ông chưa từng cầm súng ra trận cũng chưa từng nắm các chức vụ bên chính quyền. Dù vậy sự nghiệp của ông lại thăng tiến đều đều và luôn giữ những trọng trách cao nhất trong đảng. Hiện tại dù tuổi tác đã cao và trong lúc tình hình nội bộ của đảng cũng như của Việt Nam và cả thế giới đang rất khó khăn, phức tạp thì ông lại tiếp tục được "tín nhiệm" để nắm giữ gần như là mọi quyền hành của đảng.

Tại sao lại như vậy ? Tại sao lại là Nguyễn Phú Trọng mà không phải một người khác ? Tại sao không chọn một ông tướng bên quân đội từng vào sinh ra tử, hay một ông tướng công an nổi tiếng trấn áp giỏi, hoặc là một người biết làm ăn kinh tế đã từng phụ trách các tập đoàn lớn ?

Câu trả lời rất giản dị, giản dị tới mức mà nhiều người không nghĩ đó là câu trả lời : Hoạt động chính trị hoàn toàn khác với làm kinh tế hay đánh giặc.

Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã định nghĩa và nói rất rõ rằng "một đảng chính trị là công cụ để thể hiện một tư tưởng chính trị đúng đắn và để thực hiện một dự án chính trị nghiêm túc". Một tổ chức chính trị dù cầm quyền hay đối lập cũng phải có một "Dự án Chính trị" để trình bày cho người dân hiểu và biết được tổ chức đó muốn gì, đề nghị những gì và họ sẽ làm như thế nào để thực hiện những đề nghị đó ?...

"Dự án chính trị" của Đảng cộng sản Việt Nam dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin với mục tiêu xây dựng Việt Nam thành một quốc gia cộng sản phồn vinh, công bằng, không có bất công và nghèo đói đã hoàn toàn phá sản. Tuy nhiên vì không muốn mất quyền lực do quyền lợi từ việc độc quyền lãnh đạo mang lại quá lớn nên họ không muốn dân chủ hóa đất nước mà chỉ muốn kéo dài chế độ cộng sản hiện nay. Trong trường hợp đó thì người có hiểu biết nhất về chủ nghĩa cộng sản, người có niềm tin nhiều nhất vào chủ nghĩa cộng sản tất nhiên sẽ được lựa chọn. Nguyễn Phú Trọng có cả hai yếu tố đó.

Ngoài ra còn một vài yếu tố nữa như việc ông Nguyễn Phú Trọng là người tương đối ít bị tai tiếng về tham nhũng, con cái, gia đình. Ông không có con cái và tài sản ở nước ngoài như các ủy viên trung ương khác. Vợ con ông cũng sống kín tiếng và không giữ những chức vụ lớn như các ông khác.

Từ trước đến giờ cơ chế lãnh đạo của đảng là "tập thể lãnh đạo" và quyền lực được chia thành 4 nhánh, tức là "tứ trụ". Nay cơ chế đó bị thay thế bằng "nhất thể hóa", lý do khiến Đảng cộng sản Việt Nam thay đổi và chọn ông Nguyễn Phú Trọng làm "hoàng đế" là vì họ đã mất đồng thuận trên những giá trị nền tảng mà bất cứ tổ chức nào cũng phải có (2). Chủ nghĩa cộng sản đã hoàn toàn phá sản và trở nên nhảm nhí trong mắt các đảng viên của đảng. Họ chỉ còn cách đặt cược vào sự may rủi nơi ông Trọng.

Quá trình chuyển hóa từ độc tài đảng trị sang độc tài cá nhân trị là sự tất yếu dẫn đến sự sụp đổ không thể tránh khỏi của tất cả các chế độ độc tài. Đảng cộng sản Việt Nam muốn và làm tất cả để ông Trọng trở thành nhà độc tài nhưng ông Trọng không có khả năng đó.

Một đặc điểm chung của các ông lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam là sự thiếu hiểu biết nghiêm trọng về thế giới quan và nhân sinh quan, mờ nhạt, thiếu viễn kiến, thiếu bản lĩnh và thiếu cả sự dũng cảm (để thay đổi). Ông Trọng cũng vậy. Ông là người ít tham vọng, hiền lành, mọt sách, cả đời chỉ đọc và biết đến một hệ tư tưởng duy nhất là chủ nghĩa cộng sản. Ông tin và xem chủ nghĩa cộng sản như là một tôn giáo nên không hoài nghi và không xét lại bao giờ. Mặc dù là giáo sư tiến sĩ nhưng hoàn toàn bị bó buộc trong tư tưởng Mác-Lê nên ông không biết gì về những thành quả tiến bộ của nhân loại trên mọi lĩnh vực trong đó có lĩnh vực tư tưởng, sự đề cao và tôn vinh những giá trị của con người. Cũng như các vị tiền bối lãnh đạo cộng sản khác, ông đã đưa Việt Nam dần dần lún sâu vào quĩ đạo của Trung Quốc.

Trí tuệ của ông Nguyễn Phú Trọng cũng không có gì đặc sắc thông qua các phát ngôn "nổi tiếng" (3). Ông cũng không hề chuẩn bị và nghĩ là mình được chọn để làm một "nhà độc tài". Câu ông nói bị "bất ngờ" khi được Ban chấp hành Trung ương đảng đề cử tiếp tục làm Tổng bí thư nhiệm kỳ hai và giờ làm Chủ tịch nước là thật lòng.

Kể ra thì cũng tội nghiệp cho ông Trọng, ông muốn về nghỉ hưu mà cũng không được. Hơn ai hết, ông Trọng hiểu và biết rõ về khả năng của mình. Trong bài phát biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước ông nói rất thật lòng rằng : "Nhiệm vụ rất là nặng nề, rất khó khăn. Trình độ, năng lực, sự hạn chế của tôi là rất rõ. Sự hiểu biết là không đáp ứng được yêu cầu nên thực tình là rất lo".

Đảng cộng sản Việt Nam hoàn toàn bế tắc. Trung Quốc đã đạt đến đỉnh điểm của sự phát triển và giờ là đến lúc "hạ cánh" cho dù có Trump và cuộc chiến thương mại hay không. Trung Quốc đang và sẽ khủng hoảng nặng nề vì vậy không còn là chỗ dựa cho chính quyền Việt Nam. Ngay cả Bắc Triều Tiên cũng đã bị Trung Quốc bỏ rơi. Việt Nam phải tự lo lấy cho mình. Việc tập trung quyền lực cho một người như ông Nguyễn Phú Trọng là một canh bạc rủi nhiều hơn may. Họ không còn sự lựa chọn nào khác. Lo lắng lớn nhất của Đảng cộng sản Việt Nam là sợ mất quyền lực, vì mất quyền lực là sẽ mất tất cả. Hơn ai hết, họ hiểu họ đã làm những gì và người dân nghĩ về họ như thế nào…

Tuy nhiên luôn luôn có giải pháp cho mọi vấn đề. Việc ông Nguyễn Phú Trọng trở thành người lãnh đạo tuyệt đối cũng có mặt tích cực nếu ban lãnh đạo đảng muốn thoát khỏi bế tắc và khủng hoảng như hiện nay. Hãy học cách làm của chính quyền quân sự Myanmar khi chọn hợp tác với một đảng đối lập có tầm vóc, thực chất và đứng đắn để cùng tìm ra một giải pháp chung cho đất nước. Sẽ không có ai bị mất đi cái gì mà các vấn đề của đất nước vẫn có thể giải quyết. Đảng cộng sản Việt Nam đang ở thế mạnh vì quyền lực đã nằm hết trong tay ông Trọng. Mọi thay đổi kể cả việc dân chủ hóa đất nước đều sẽ không gặp bất cứ sự phản đối nào trong nội bộ đảng như trước đây.

Ngoài việc "bắt tay" thực lòng với một tổ chức chính trị đối lập ra sẽ không còn bất cứ lối thoát nào cho Đảng cộng sản Việt Nam, càng để lâu thì sự phẫn nộ của dân chúng càng tích tụ và lớn dần, đến một lúc nào đấy sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát và khi đó hậu quả thế nào thì ai cũng có thể hình dung được. Tất cả sẽ bị đổ vỡ và tung hê.

Thời gian và cảm tình dành cho Đảng cộng sản Việt Nam đã hết. Thế giới đang thay đổi rất nhanh và sâu sắc. Phong trào dân túy sẽ sớm chấm dứt và loài người sẽ bước vào một thời kỳ mới, một giai đoạn dân chủ và tự do thật sự. Các nước độc tài cuối cùng trên thế giới dù khổng lồ như Trung Quốc hay Nga cũng khó thoát bị làn sóng dân chủ thứ Tư quét đi.

Việt Hoàng

(25/10/2018)    

(1) https://tuoitre.vn/chu-tich-nuoc-co-nghia-vu-quyen-han-nhu-the-nao-20181023145101224.htm

(2) https://thongluan-rdp.org/quan-di-m/item/9515-nh-t-th-hoa-va-qui-lu-t-dao-th-i-t-t-y-u-c-a-cac-ch-d-d-c-tai

(3) https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ph%C3%BA_Tr%E1%BB%8Dng

Published in Quan điểm
Trang 1 đến 2