Trong nhiều cuộc thảo luận chính trị với Trần Khắc Đức và nhiều anh em khác, chúng tôi thường đặt câu hỏi cho nhau tại sao cuộc chiến đấu cho dân chủ này đã kéo dài hơn nhiều người tưởng ? Anh em chúng tôi đều kết luận rằng, chính sự kéo dài của các cuộc chiến vô nghĩa khởi nguồn cho những chia rẽ trong lòng đất nước chúng ta, giữa hai miền Bắc Nam, giữa người trong nước và người Hải ngoại, giữa người Kinh và các sắc tộc thiểu số…để rồi một dân tộc mệt mỏi phải sống trong gông cùm của chế độ cộng sản.
Chế độ cộng sản đã kéo dài sự chia rẽ vốn có và còn tạo ra sự chia rẽ giữa người Việt Nam và đất nước Việt Nam bằng việc cấm đoán các quyền chính trị và dân sự, là những phương tiện để người ta yêu nước. Sự kéo dài của chế độ độc tài có nhiều lý do, trong đó những chất liệu gắn kết đất nước của chúng ta đã tan rã, người Việt đã mệt mỏi và mất đi ký ức và hành động tập thể. Cùng thế hệ với Trần Khắc Đức, mới tuổi 29, tuổi trẻ Việt Nam đang quay cuồng trong một xã hội coi làm giàu là cách tiến thân duy nhất. Tuy nhiên Đức đã đưa ra một quyết định của một thiểu số rất nhỏ là gia nhập Tập Hợp Dân chủ Đa Nguyên, dẫu biết cuộc chiến này còn rất dài.
Chế độ luôn tự hào mình là đại diện của tầng lớp nông dân, công nhân và lao động cần lao. Nhưng có phải như thế không ? Trần Khắc Đức sinh ra và lớn lên tại Nghệ An, nơi họ vẫn coi là cái nôi của đảng cộng sản Việt Nam, trong một gia đình nông dân và có hoàn cảnh khó khăn do bố mất sớm. Trải qua tuổi thơ vất vả, nhưng thay vì làm giàu và chỉ biết đến bản thân, Trần Khắc Đức lựa chọn sử dụng tuổi trẻ của mình cho cuộc đấu tranh và phong trào dân chủ. Trên một tâm thế biết rõ Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên sẽ phải đi trên một chặng đường dài, chúng tôi ai cũng hiểu, chúng tôi và người bạn trong tù của mình sẽ dành phần lớn của cuộc đời để đấu tranh nhằm thay đổi quan niệm, văn hóa chính trị và cho giấc mơ Việt Nam.
Thay vì làm giàu và chỉ biết đến bản thân, Trần Khắc Đức lựa chọn sử dụng tuổi trẻ của mình cho cuộc đấu tranh và phong trào dân chủ.
Khi chế độ bắt Trần Khắc Đức và dùng một số biện pháp để đàn áp anh em chúng tôi trên phương diện tinh thần, họ không biết rằng chúng tôi đã tự nhủ với nhau rằng chúng tôi sẽ dành phần lớn cuộc đời của mình để đấu tranh, ngay cả trong và sau giai đoạn chuyển tiếp về dân chủ. Đấu tranh với những cái sai, với chủ nghĩa không đúng, với những tinh thần không lương thiện…là một DNA của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên từ ngày thành lập. Chúng tôi sẽ đấu tranh cho Việt Nam và cho sự tiến bộ của thế giới dù chúng tôi là đối lập hay là một lực lượng cầm quyền trong tương lai. Sự tù đầy của chế độ sẽ không làm thay đổi DNA đó trong con người Trần Khắc Đức và anh em chúng tôi.
Khi Donald Trump lên làm tổng thống năm 2016, rất nhiều người Việt Nam đã hò reo, mừng rỡ…Không phải ai cũng hiểu, Trump là một người đập phá, được bầu lên nhờ một số cử tri bất mãn trong một xã hội phân cực. Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã sớm cảnh báo và chỉ trích Donald Trump và hiện tượng cuồng Trump. Dù chúng tôi phải chống lại một luồng dư luận cuồng Trump, phần lớn được hậu thuẫn bởi sự chia rẽ, thù hận vốn có và tình trạng bệnh lý, sự nôn nóng của nhiều người khi phải chứng kiến sự kéo dài của chế độ Cộng sản. Đó là thời điểm Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên chứng tỏ DNA của mình. Chúng tôi đã quyết liệt chiến đấu với cái sai và chủ nghĩa sai trái, chủ nghĩa cộng sản chỉ là một trong số đó. Trần Khắc Đức đã có mặt trong đội ngũ của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên trong những thời khắc đó.
Việc báo chí đảng cố mô tả Trần Khắc Đức như một người bị xúi giục, tin tưởng mù quáng vào "đường hướng" hoạt động chống phá của ’’tổ chức phản động lưu vong Tập Hợp Dân Chủ Nguyên" là một điều tức cười. Có lẽ họ cũng ngầm khẳng định một điều không có một đảng viên, nhân sự nào trong chế độ rắn rỏi, có lý tưởng và tinh thần tranh đấu như Trần Khắc Đức ?
Chế độ cộng sản Việt Nam từ lâu đã từ bỏ đấu tranh cho quyền lợi của giai cấp công-nông dân và người lao động. Họ bây giờ là một tầng lớp ăn trên ngồi chốc, chiếm đoạt tự do và cơ hội của đất nước Việt Nam. Vậy mà nghịch lý thay, họ luôn rêu rao về sự chính đáng của mình. Không những thế họ còn lấy việc chiến thắng trong cuộc nội chiến đã dẫn đến cái chết hàng triệu người, nối tiếp bằng sự bắt bớ đàn áp những người thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa và những người bất đồng chính kiến…làm lý lẽ để cho rằng mình có tính chính đáng. Từ "lưu vong" mà chế độ cộng sản gán cho Tập Hợp có một phần khiến người ta liên tưởng đến chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Một dư luận viên còn gán mác cho Tập Hợp Dân chủ Đa Nguyên là tàn dư của các đảng quốc gia (như Việt Nam Quốc Dân Đảng và Đại Việt Quốc Dân Đảng).
Đảng cộng sản cố tình không hiểu rằng Trần Khắc Đức và Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã lựa chọn đoạn tuyệt với lịch sử chia rẽ, lịch sử nhân danh người Việt Nam để giết hại người Việt Nam để mở ra một trang sử mới, trang sử của sự hòa giải dân tộc như Dự án chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai có viết:
"Vượt lên trên những sôi động nhất thời, hòa giải và hòa hợp dân tộc cũng là một đoạn tuyệt lịch sử cần thiết để bẻ gãy cái vòng luẩn quẩn của hận thù và chia rẽ đã giam hãm chúng ta từ nhiều thế kỷ qua, nhất là từ nửa thế kỷ nay".
Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đang cố gắng mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc đó là Kỷ nguyên của dân chủ và tự do thực sự…
Chúng tôi có những thành viên từ mọi tầng lớp trong xã hội. Họ có thể xuất thân từ chế độ Việt Nam Cộng Hòa, có những người đã chiến đấu ở phe quốc gia hoặc phe cộng sản. Nhưng trên tất cả, chúng tôi không phải truyền nhân của bất cứ lực lượng nào trong lịch sử. Thật đáng buồn về sự tự hào của đảng cộng sản khi họ nói về tính chính đáng để vô tình sát thêm muối vào vết thương dân tộc. Tất nhiên một di sản dù vô nghĩa cũng giúp chế độ tồn tại trong một thời gian, nhưng di sản đó cũng sẽ vô cùng nguy hại cho chế độ vì đó là đại diện của sự thù hận. Thật đáng thương chế độ cộng sản đã lựa chọn ôm lấy thù hận như một cái phao của sự cứu sinh.
Cần nhắc lại Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã lựa chọn đoạn tuyệt với một giai đoạn lịch sử chia rẽ của dân tộc để đứng hoàn toàn trên đôi chân của mình và trên tâm thế yêu nước, yêu nước một cách thực tâm.
Trong những ngày tháng Joe Biden trở thành tổng thống Hoa Kỳ, chúng tôi vẫn giữ nguyên ý thức cảnh giác, trái với tâm lý ăn mừng chiến thắng của nhiều người cấp tiến vì chúng tôi biết căn bệnh nước Mỹ vẫn còn. Trump chỉ là một triệu chứng và hậu quả của một nước Mỹ chia rẽ, phân cực do thiếu đi những chính sách, tư tưởng chính trị hòa giải trong xã hội. Để rồi Trump tái đắc cử nhiệm kỳ 2 và sẽ mang đến tai họa cho thế giới một lần nữa.
Có vẻ truyền thông chế độ đang ngầm cổ võ cho Donald Trump vì lầm tưởng rằng Trump có thể làm nước Mỹ suy yếu và bỏ quên những giá trị dân chủ và nhân quyền, thậm chí còn nhiệt tình giúp đỡ họ trong cuộc tranh hùng Mỹ-Trung. Đó sẽ là một đề tài dài mà Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên sẽ bàn tới. Nhưng một điều chế độ nên hiểu, đằng nào chế độ (bao gồm kinh tế, dân số) của Việt Nam cũng đã nằm trong một trật tự thế giới mà người ta tạm gọi là "hội nhập", hoặc "toàn cầu hóa". Trật tự đó phải là trật tự dân chủ, luật pháp và nhân quyền! Không thể có một trật tự khác.
Việc một vài lãnh đạo chế độ quảng bá cho "cộng đồng tương lai chung" với Trung Quốc ở một khía cạnh nào đó hay với những cử tri ủng hộ Trump tin vào một "quá khứ huy hoàng' nào đó đã không còn tồn tại. Liên minh ý thức hệ cộng sản đã không còn và đã phá sản từ lâu. Việc chế độ nghĩ họ có thể dựa vào Trung Quốc để giữ chế độ chỉ là một mơ tưởng về một quá khứ không thể trở lại. Nếu chế độ ôm lấy Donald Trump, một người thực tình chỉ biết "America first" cũng là một suy nghĩ tuyệt vọng và viển vông. Donald Trump sẽ sớm bị cô lập vì một nội các kém cỏi, mất tư cách và những người chỉ biết đập phá, ông ta sẽ bị cô lập sau 2 năm, khi đảng Dân Chủ dành lại được đa số tại Hạ viện. Việc Mỹ triệt thoái và co cụm cũng không đáng ngại, vì làn sóng dân chủ hóa là kết quả của sự thay đổi trong tâm lý và văn hóa của con người, sự nhìn nhận của một con người phổ quát trong mỗi chúng ta. Chế độ cộng sản đã tự cô lập mình khi chống lại đà phát triển đó.
Một năm 2024 khép lại với sự gia tăng của đàn áp nhân quyền, chiến tranh, xung đột tại Ukraine, Trung Đông và việc Donald Trump trở lại nhà Trắng. Nhưng dường như chẳng có một điều gì là liều thuốc lạc quan cho một chế độ đã thối nát và mò mẫm một cách tuyệt vọng trong bóng tối. Họ có lúc bám vào Nga, BRICS, "cộng đồng tương lai chung" của Trung Quốc rồi lại bám vào Trump để hy vọng những điều vốn không thể là hiện thực. Chẳng có ai có thể cứu được một chế độ ung thư đã di căn tới giai đoạn cuối. Đáng buồn là có nhiều người trong chế độ không ý thức được điều đó. Họ không hiểu rằng vẫn có ánh sáng đang len lỏi vào bóng tối để mở ra một Kỷ nguyên lịch sử cho đất nước. Người mang đến ánh sáng đó không phải là Trump, không phải là "cộng đồng tương lai chung với Trung Quốc", mà đó là người mà chế độ vừa bắt giữ: Trần Khắc Đức. Những năm qua với sự đấu tranh bền bỉ, Đức đã cùng những anh em dân chủ thắp lên ánh sáng của Kỷ Nguyên Mới, kỷ nguyên của dân chủ đa nguyên và hòa giải dân tộc. Đức đã đấu tranh để nó không bị dập tắt trong những hoàn cảnh trầm lắng nhất của phong trào dân chủ và sự rã hàng của người dân và trí thức Việt Nam.
Chúng ta sẽ bước sang năm 2025 với một thế giới có nhiều triển vọng sẽ bất ổn và bấp bênh hơn. Nhưng nghĩ lại thì đó là một làn sóng ngầm đang làm thay đổi mọi trật tự trước đây vốn đã giúp cho các chế độ độc tài thích nghi và tồn tại. Ngay cả trật tự Hoa Kỳ, một trật tự đại diện cho dân chủ nhưng từ chối nhiều ký kết về công ước quốc tế (hơn 200 công ước đã được thế giới ký kết mà không có sự tham gia của Hoa Kỳ) - cũng sẽ thay đổi để nhường chỗ cho một trật tự dân chủ toàn cầu lành mạnh và đa cực hơn. Chế độ cộng sản Việt Nam với mọi sự tối tăm, mò mẫm với những con người, chủ nghĩa lạc hậu sai trái sẽ bị thế giới đào thải. Những liên minh cũ vốn chẳng còn tồn tại để rồi họ không biết rằng họ đã bắt bớ và đàn áp những người đem ánh sáng vào bóng tối để đưa đất nước bước vào một Kỷ nguyên mới.
Một người trong số đó, một người vốn ít được biết đến nhưng có một nhân cách lớn là Trần Khắc Đức. Đức là đại diện cho tầng lớp trí thức chính trị đầu tiên của đất nước, những người sẽ làm ra lịch sử chứ không chịu đựng lịch sử, họ mới thực sự đưa đất nước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN.
Chu Tuấn Anh
(21/11/2024)
“Thầy bói xem voi” là một câu chuyện dân gian đã rất cũ, nhưng thực sự nếu chúng ta hiểu rõ được hàm ý sâu xa của nó thì có lẽ chúng ta sẽ tránh được rất nhiều mâu thuẫn và xung đột không đáng có trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là trong công cuộc đấu tranh vì dân chủ đa nguyên cho đất nước ngày nay.
Chuyện kể rằng, có năm ông thầy bói mù cùng ngồi nói chuyện với nhau thì nghe tin có một người quản trượng dắt voi đi qua. Cả năm vị thầy bói mù đều chưa từng biết đến con voi bao giờ nên họ cùng nhau góp tiền để trả cho người quản trượng, để họ có thể sờ xem con voi mà mình từng được nghe có hình thù như thế nào.
Thầy thứ nhất sờ vòi voi thì nói:
“Tưởng con voi thế nào, hoá ra nó cứ sun sun như con đỉa ấy.”
Thầy thứ hai, sau khi sờ cái tai voi, thì phản đối:
“Không phải! con voi như cái quạt nan cơ!”
“Tầm bậy! con voi giống như cái cột nhà hơn“, thầy thứ ba cãi lại, sau khi sờ được chân voi.
Thầy thứ tư, vừa sờ bụng voi xong, liền la lên:
“Ông cũng sai nốt! Con voi giống như cái lu nước!”
“Các ông đều chẳng đúng! Con voi giống như cái chổi xể thôi mà.”
Ông thầy bói thứ năm kết luận, sau khi sờ đuôi voi.
Và thế là không ai chịu ai, họ tranh cãi nhau rồi sau đó dùng gậy đánh nhau, ai cũng sứt đầu mẻ trán cả.
Thấy vậy, người quản trượng mới cười nói:
“Thân hình con voi có nhiều bộ phận khác nhau, đại thể như thế này:
Vòi dài giống con đỉa
Tai tựa cái quạt nan
Bụng chứa vừa một gian
Chân to tày cột cái
Mồm thì như cái vại
Ngà giống thanh kiếm dài
Sau đít có cái đuôi
Cứng khác nào chổi xể.
Nếu các thầy thấy hết, đâu đến nỗi phải cãi cọ nhau rồi đánh nhau ra nông nỗi này.”
Trong cuộc sống cũng như vậy, chúng ta thường nhìn nhận, phán xét và đánh giá một sự vật, hiện tượng hay sự kiện theo góc nhìn riêng của chúng ta. Góc nhìn của chúng ta được hình thành do những trải nghiệm, kinh nghiệm được tích lũy trong quá khứ và khả năng phân tích của não bộ của từng người. Nhưng chính khả năng phân tích và kết luận của não bộ cũng dựa trên những dữ kiện và kinh nghiệm có trong quá khứ, bao gồm cả ADN di truyền từ cha mẹ, ông bà…
Góc nhìn của riêng mỗi người trở thành định kiến, trở thành lăng kính riêng của người đó. Giống như người thầy bói mù thứ nhất, ông ta đã từng có kinh nghiệm, hiểu biết về con đỉa. Còn thầy bói mù thứ hai đã có trải nghiệm trước đó với cái quạt nan, tức là ông ấy đã biết đến cái quạt nan. Và, thầy bói mù thứ ba, thứ tư và thứ năm thì lần lượt có trải nghiệm và hiểu biết về cái cột nhà, cái lu nước và cây chổi xể.
Cho nên khi gặp con voi – một điều mà họ chưa biết – thì họ sẽ dựa vào trải nghiệm trước đó, tức là cái họ đã biết, để đưa ra nhận xét về con voi. Và như mọi người đã thấy, không có ai đưa ra nhận xét đúng về con voi cả. Ngay cả khi mỗi bộ phận của con voi được mô tả thì nó cũng chỉ là gần đúng. Gần đúng không có nghĩa là đúng. Cái vòi voi giống với con đỉa nhưng cái vòi voi không phải là con đỉa. Cái tai voi giống với cái quạt nan nhưng cái tai voi không phải là cái quạt nan. Cái chân voi giống cái cột nhà nhưng cái chân voi không phải là cái cột nhà. Cái bụng voi giống cái lu nước nhưng cái bụng voi không phải là cái lu nước. Cái đuôi voi giống với cái chổi xể nhưng cái đuôi voi không phải là cái chổi xể. Cho nên, chúng ta không thể dựa vào những điều đã biết để phán xét những điều chưa biết.
Những kinh nghiệm trong quá khứ, những kiến thức đã biết sẽ là sự ngăn trở cho con người tìm hiểu cái mới, cái chưa biết.
Không những thế, những kinh nghiệm trong quá khứ, những kiến thức đã biết sẽ là sự ngăn trở cho con người tìm hiểu cái mới, cái chưa biết. Những vị thầy bói đều là người mù, tức là những người không thể nhìn, vì vậy họ không thể chắc chắn mà chỉ “bói” thôi. Chỉ người quản trượng mới sáng mắt nên có thể nhìn, mới có thể biết rõ con voi là vậy. Mỗi chúng ta đều là những “thầy bói mù” ở trong đời, đều nhìn cuộc sống qua cái lăng kính riêng của chúng ta. Chúng ta thường nhìn những bông hoa đẹp qua một lớp kính rồi phán rằng những bông hoa kia bẩn mà không thấy rằng kính chúng ta đang đeo mới bị bẩn.
Không một người bình thường nào có thể nhìn thấy cuộc sống khách quan như nó vốn có, mà chúng ta chỉ nhìn thấy được một thực tế chủ quan theo góc nhìn, theo lăng kính của chúng ta. Có thể bạn nhìn thấy con số kia là số 6 nhưng tôi lại nhìn thấy nó là số 9. Có thể bạn nhìn thấy chữ kia là chữ m nhưng tôi lại thấy đó là chữ w, và một người nào khác họ có thể nhìn thấy đó là số 3, còn người thứ tư có thể thấy đó là chữ E. Tất cả phụ thuộc vào góc nhìn của mỗi người.
Nhưng vì sao các vị thầy bói mù lại cãi cọ nhau rồi dẫn đến đánh nhau sứt đầu mẻ trán? Lý giải hợp lý nhất là bởi vì tự họ cho chính mình là đúng nhưng lại bị kẻ khác cho rằng họ là sai. Và vì không chịu đựng được sự phủ định đó, họ liền thể hiện bản năng của loài vật là sử dụng bạo lực - cãi cọ và đánh nhau – để áp đặt người khác phải nghe theo mình. Đi sâu hơn vào bản chất tâm lý của mỗi người thầy bói, chúng ta thấy rằng họ quan trọng việc khẳng định bản thân mình là đúng hơn việc khám phá ra rốt cục con voi có hình thù như thế nào. Họ muốn thể hiện và khẳng định sự quan trọng của bản thân họ hơn việc tìm hiểu sự thật về con voi.
Nếu họ đề cao hơn việc khám phá sự thật về con voi thì có thể họ đã không đấu võ mồm rồi dẫn tới thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với nhau rồi. Thay vào đó, họ đã có thể ngồi lại và trao đổi với nhau để tổng hợp ý kiến hoặc họ cùng nhau nhờ người quản trượng xem xét và đánh giá nhận định của họ về con voi. Qua một trong hai cách đó, hoặc cả hai, họ có thể có cái “nhìn” tổng thể và chính xác hơn về con voi. Đằng này, họ đã bị định kiến che mờ lý trí và cũng mang nặng bản ngã, hay “cái tôi” quá cao, tự cho mình là quan trọng nhất, là đúng đắn nhất nên họ chẳng thèm lắng nghe ai, cũng sẵn sàng “sống chết” với những ai khác biệt với mình trong cách nhận xét về con voi. Vì vậy, họ đã tự mình đánh mất khả năng nhìn thấu được sự thật về con voi.
Mục đích ban đầu của họ, tức là khám phá sự thật về con voi, đã không đạt được. Tệ hơn nữa, họ đã gây ra tổn thương cho người khác và nhận lấy tổn thương cho chính bản thân mình. Và mối quan hệ của họ với những người khác cũng đã đổ vỡ sau khi cãi cọ và đánh nhau. Họ đã nhân việc khám phá sự thật để áp đặt tầm quan trọng của bản thân lên người khác. Cuộc sống vốn phức tạp hơn rất nhiều so với con voi. Và số lượng “thầy bói mù” nhiều lên đến hàng tỷ nên sẽ có hàng tỷ cách nhìn về cuộc sống.
Nhưng chúng ta cũng đã thấy rõ rằng: con người không thể nhìn thấy được một thực tế khách quan như nó vốn là, mà chỉ nhìn cuộc sống theo cách nhìn chủ quan của mình, dựa theo những gì mình có trong nhận thức. Hầu hết chúng ta, nhất là những người đọc bài viết này, đều nhìn thấy rõ ràng thực trạng tan nát một cách bi thảm của đất nước Việt Nam ngày nay. Việt Nam đang bị Đảng Cộng Sản Việt Nam độc quyền cai trị bằng bạo lực và các chính sách ngu dân. Đảng Cộng Sản Việt Nam đã và đang chà đạp, coi thường và cướp bóc của người dân Việt Nam không từ một cái gì.
Đảng Cộng Sản Việt Nam đã và đang phá hoại đất nước Việt Nam và thần phục Trung Quốc – kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam – và dâng biển đảo của Tổ quốc cho ngoại bang. Đảng Cộng Sản Việt Nam đã tạo nên một đống đổ nát trên đất nước Việt Nam về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng – sự tan tác và kiệt quệ trong lòng mỗi người con dân nước Việt, dù người đó ở trong nước hay đang ở hải ngoại. Đảng Cộng Sản Việt Nam đã và đang biến dân tộc Việt Nam dần trở thành một giống loài đầy bệnh tật, bạc nhược, dối trá và suy đồi…chứ không phải là con người văn minh đầy hãnh tiến của thế kỷ hai mốt. Đảng Cộng Sản Việt Nam đang cưỡng bức dân tộc Việt Nam đi đến bờ vực của sự diệt vong!
Vâng, có lẽ tôi cũng chỉ là một “thầy bói mù” khi nhìn nhận và đánh giá tình hình ở Việt Nam. Mặc dù tôi đã sống hơn nửa đời trên đất nước này, đã chứng kiến hàng ngày bao nhiêu sự việc đau đớn đã và đang diễn ra trên dải đất chữ S này, đã mài mòn không biết bao nhiêu cái đũng quần trên ghế nhà trường xã hội chủ nghĩa trong hơn mười bảy năm trời và cũng đã trăn trở về tình hình đất nước Việt Nam trong gần chục năm qua, tôi vẫn có thể nhìn nhận tình hình thiếu chính xác. Có thể lắm chứ!
Nhưng nếu bạn cũng nhìn thấy những điều mà tôi đang nhìn thấy, thì câu hỏi tiếp theo mà chúng ta cần đặt ra là: Chúng ta sẽ làm gì để cứu vãn tình trạng nguy kịch này? Nhiều người đã lên án Đảng Cộng Sản Việt Nam trong mấy chục năm qua. Nhưng có sự thay đổi khả quan nào xảy ra không? Không hề. Ngược lại, tình hình còn tệ hơn mỗi ngày.
Nhiều người đã gửi thư góp ý cho Đảng Cộng Sản Việt Nam trong thời gian qua. Và những người đó có được Đảng Cộng Sản lắng nghe hay không? Không hề. Tệ hơn, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đối xử với họ bằng những bản án tù đày kéo dài mấy chục năm trời. Nhiều người đã tổ chức biểu tình phản đối và đòi yêu sách. Rồi họ có được Đảng Cộng Sản Việt Nam tiếp thu không? Không hề. Họ đã được đáp trả bằng nắm đấm, dùi cui, hơi cay và khủng bố.
Vì sao lại như vậy? Bởi vì họ nhỏ nhoi, ít ỏi và đơn độc. Bởi vì Đảng Cộng Sản không phải là lãnh đạo của đất nước Việt Nam. Đảng Cộng Sản Việt Nam là một tập đoàn chiếm đóng và cai trị Việt Nam chúng ta!
Đảng Cộng Sản Việt Nam là một tập đoàn chiếm đóng và cai trị Việt Nam chúng ta!
Cùng với sự phát triển của công nghệ trong hai mươi năm qua, mạng xã hội cũng đã hình thành và phát triển đến mức mà bất cứ ai, dù ở bất cứ đâu trên trái đất này, đều có thể học hỏi, trao đổi, trò chuyện, giao dịch, kết nối với nhau và kết nối với nguồn tri thức vô hạn của nhân loại. Vì vậy, nhiều người dân Việt Nam đã tiếp xúc được với kiến thức đúng đắn, hiểu rõ hơn về lịch sử và nắm rõ tình hình của đất nước hơn. Đặc biệt, họ đã biết rõ được nguyên nhân gốc rễ của thảm trạng bi đát hiện nay của dân tộc: Đảng Cộng Sản Việt Nam và chế độ cộng sản ở Việt Nam.
Và như một lẽ tự nhiên của những con người còn lương tâm - ở đâu có đàn áp thì ở đó có phản kháng – ngày một nhiều người cất lên tiếng nói của lương tri, góp phần vào công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ của nước nhà. Giống như mục đích ban đầu của năm ông thầy bói mù là khám phá ra sự thật về con voi, những người đấu tranh cho tự do, dân chủ, đa nguyên – những người đã nhìn thấy thảm trạng tồi tệ của đất nước Việt Nam - đều đồng ý với nhau là cần phải thay đổi, cần phải xoá bỏ chế độ cộng sản để xây dựng một thể chế dân chủ đa nguyên với tam quyền phân lập.
Nhưng, cũng như năm ông thầy bói mù, những người đấu tranh cho dân chủ đa nguyên hiện nay đều không thể cùng nhau, không thể tập hợp lại với nhau thành những tổ chức để đấu tranh cho mục đích tối hậu. Không những thế, họ còn đấu đá với nhau bằng việc phán xét, miệt thị và hạ bệ nhau. Sau đó, họ không thèm nhìn mặt nhau, rời bỏ tổ chức, từ bỏ mục tiêu, hoặc là đấu tranh theo lối nhân sỹ để mưu cầu danh tiếng, lợi ích cho bản thân.
Nhân danh việc khám phá sự thật về con voi, các thầy bói mù cãi cọ và đánh nhau. Thật lố bịch!
Nhân danh việc đấu tranh cho tự do dân chủ của đất nước, chúng ta phỉ báng và hạ bệ nhau. Thật đớn đau!
Thật đớn đau khi Đảng Cộng Sản đang vắt kiệt sức sống của dân tộc Việt Nam!
Thật xót xa khi cả trăm triệu con dân nước Việt đang quằn quại trong kiếp nô lệ, cô đơn và mờ mịt!
Thật xót xa khi những đứa con có điều kiện hơn, có hiểu biết hơn, có lương tâm hơn so với số còn lại của đất mẹ Việt Nam đang quay lưng với nhau và quay lưng với anh em, đồng bào đang rên xiết trong ngày tàn đêm đen để mưu cầu tư lợi hay vì sĩ diện cá nhân.
Chúng ta đều biết rõ là đấu tranh chính trị phải là đấu tranh có tổ chức. Không có tổ chức dân chủ đối lập với Đảng Cộng Sản Việt Nam thì không bao giờ có thành công. Tổ chức không đủ mạnh thì không thể đối lập được với Đảng Cộng Sản Việt Nam. Không đối lập được với Đảng Cộng Sản thì Việt Nam chúng ta sau 100 năm nữa cũng không có tự do, không có dân chủ. Mà liệu 100 năm nữa có còn “chúng ta” hay không?
Thông qua tìm hiểu quá khứ, việc chúng ta đã làm và làm rất kỹ, chúng ta hiểu vì sao có Việt Nam như lúc này. Thông qua những gì đang xảy ra, chúng ta có chắc chắn hậu thế của chúng ta sẽ còn gọi tên Việt Nam, hay rồi con cháu của chúng ta sẽ còn lại vài nhúm nhỏ lác đác khắp thế giới và còn không đủ rành rọt tiếng Việt để hát “Hận Đồ Bàn”, “Sài Gòn ơi vĩnh biệt” và “Sài Gòn niềm nhớ không tên” nữa?
Liệu rồi còn có nhạc sỹ nào đau đớn trước cảnh nước mất nhà tan của con dân nước Việt mà sáng tác nên bài “Hận Việt Nam” hay không? Điều đó chắc chắn phụ thuộc vào việc làm hôm nay của tất cả chúng ta.
Bạn có thấy bực bội khi chạy xe giữa trời nắng nóng đầy bụi bặm và tranh giành từng mét đường khi tắc nghẽn giao thông?
Bạn có thấy rùng mình khi khắp phố phường ở tất cả tỉnh thành đều đầy rẫy những quán nhậu và chốn ăn chơi để phục vụ cho giới trẻ Việt Nam không?
Bạn có thấy nỗi buồn trào dâng lên khi nhìn thấy những em nhỏ phải lê la khắp phố để ăn xin hay bán vé số?
Bạn có thấy tội nghiệp cho những bà mẹ bồng con nhỏ đứng ở các giao lộ để cầu mong người khác rũ lòng thương xót?
Bạn có thấy cắn rứt lương tâm khi phải thoả hiệp với những thứ đê tiện, bần hàn và khốn nạn đang chực chờ bạn trong suốt cuộc sống hàng ngày?
Bạn có lo lắng khi nhìn thấy nền giáo dục hiện nay đang dần biến con cháu chúng ta thành những loài thú hoang hay không, trong khi học phí đang ngày càng tăng cao?
Bạn có đau đớn khi bước vào bệnh viện để chứng kiến số lượng người bệnh đang ngày càng nhiều và càng trầm trọng, trong khi hệ thống y tế sinh ra dường như chỉ để trục lợi và bóc lột chứ không phải phục vụ nhân dân?
Bạn có tức giận khi thấy nạn tham nhũng hoành hành ở tất cả mọi hang cùng ngõ hẻm của đất nước, ở tất cả các cấp và ở trong chính người dân Việt Nam?
Bạn có thấy đau nhói tim gan khi thấy hàng ngàn người dân Việt Nam bị cướp nhà, cướp đất phải rơi vào cảnh khốn cùng, màn trời chiếu đất?
Có thể bạn nói chúng ta còn nghèo.
Có thể bạn nói dân trí chúng ta còn thấp.
Có thể bạn sẽ đưa ra hàng trăm, hàng ngàn lý do để giải thích rằng chúng ta chưa thể có tự do và dân chủ đa nguyên.
Nhưng tất cả lý do đó, dù nghe có vẻ có lý hay vô lý, đều sẽ trì hoãn quá trình dân chủ hoá đất nước và sẽ kéo dài tình trạng bi đát hiện nay. Và vì vậy, tình trạng đó sẽ ngày một nặng hơn đến nỗi sẽ không thể cứu chữa được nữa. Và vì vậy, chúng ta đưa ra lý do để trì hoãn hoặc từ chối trách nhiệm và sứ mệnh mà mình phải gánh vác.
Chúng ta không thể như ông Vũ Đức Đam mà nói rằng: “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Chúng ta không đòi được thì con cháu chúng ta sẽ đòi.” Chúng ta cũng không thể ăn mặn để rồi đời con, đời cháu chúng ta phải khát nước. Chúng ta lẽ nào lại đành lòng chối bỏ tình yêu thương đối với chính con cháu và hậu thế của mình ư? Chúng ta yêu thương con cháu và đồng bào mình bằng cách nào đây?
Đảng Cộng Sản Việt Nam đã không còn mạnh nữa. Họ đã suy thoái và chia rẽ nội bộ rất nghiêm trọng. Mà vì chúng ta còn yếu. Chúng ta yếu: Vì chúng ta đứng một mình. Vì chúng ta thích đấu tranh theo kiểu nhân sĩ hơn là đoàn kết trong một tổ chức. Vì chúng ta thực sự chưa biết đau nỗi đau của con cháu chúng ta để có thể biến nỗi đau đó thành sức mạnh.
"Đoàn kết là sức mạnh" nhưng chúng ta không đoàn kết. Kẻ thù của chúng ta cũng không phải là Đảng Cộng Sản Việt Nam. Kẻ thù của chúng ta chính là sự mất đoàn kết. Kẻ thù của chúng ta chính là bản ngã, là cái tôi của chúng ta! Kẻ thù của chúng ta chính là bản thân chúng ta! Nhưng con cháu của chúng ta rất cần chúng ta. Những người đồng bào của chúng ta rất cần chúng ta. Đất nước Việt Nam đang rất cần chúng ta.
Nền tự do dân chủ - một văn hóa tổ chức và một ý thức tiến hóa của nhân loại - cần được hiện thân chính nó qua hành động của chúng ta. Chúng ta cần phải đấu tranh để giành lại quyền làm người, dành lại tất cả những điều mà đất nước Việt Nam và nhân dân Việt Nam xứng đáng phải có. Nhưng đấu tranh chính trị bắt buộc phải là đấu tranh có tổ chức.
Chúng ta cần phải tổ chức, tổ chức và tổ chức.
Chúng ta cần phải đoàn kết, đoàn kết và đoàn kết.
Tổ quốc đang gào thét, chúng ta cần phải “đáp lời sông núi.”
Chúng ta không thể sang sông với vài hay một bó tre rời rạc được. Nhưng nếu tổ chức bó tre đó lại thành một chiếc bè thì chúng ta sẽ qua được bờ bên kia mà không gặp mấy khó khăn.
Trên một chiếc ô tô có hơn hai trăm mác thép, mỗi tấm thép với một mác thép khác nhau (mác thép là đại lượng thể hiện độ chịu lực của thép) được gắn kết với nhau theo một cách hợp lý, đã góp phần tạo nên chiếc ô tô đưa con người đến những nơi mơ ước nhanh chóng và tiện lợi. Những tấm thép to nhỏ, dày mỏng khác nhau, có độ chịu lực khác nhau nhưng được tổ chức lại với nhau một cách khoa học đã tạo nên những con thuyền to lớn để đương đầu với phong ba bão táp và đưa con người vượt qua những đại dương bao la, đến những vùng đất mới mênh mông hơn, trù phú hơn.
Những người con dân nước Việt chúng ta, với những khả năng khác nhau, nhưng chỉ cần hàn gắn và kết nối lại với nhau thì chắc chắn sẽ tạo nên con thuyền vô cùng vững chắc để đưa đất nước Việt Nam qua khỏi vũng lầy đày đoạ này và mau chóng đến với bến bờ tự do, dân chủ và đa nguyên.
Xin được kết thúc bài viết với lời nhắn nhủ của nhạc sỹ Trần Đức Quang trong bài hát Cho Đồng Bào Tôi:
“Một địa cầu mới hãy mọc lên,
Một thế giới mới hãy ra đời,
Một nền hòa bình vĩnh viễn mau đến cùng người.
Một đoàn người mới hãy vùng lên,
Bài ca tranh đấu hãy vang rền,
Và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê hương.”
Trương Sỏi
(4/7/2023)
Có một câu hỏi mà một số người thường thắc mắc là vì sao Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên (Tập Hợp) đã ra đời và hoạt động 40 năm rồi mà vẫn chưa được nhiều người biết đến ? Nên chăng Tập Hợp cần xem xét lại đường lối của tổ chức mình ?... Đây là một sự thật và chúng tôi biết rõ điều đó. Câu hỏi chúng tôi có muốn được nhiều người Việt Nam biết đến và ủng hộ hay không thì câu trả lời là có. Bất cứ một tổ chức chính trị nào cũng cần đến lá phiếu của người dân để trở thành đảng cầm quyền và để thay đổi xã hội theo những đề nghị đã đưa ra trước đó.
Tập Hợp ra đời cách đây 40 năm và chúng tôi đã hoạt động công khai từ đó đến giờ. Tư tưởng, đường lối và những đề nghị của chúng tôi luôn rõ ràng và nhất quán. Chúng tôi gần như không giấu diếm hay có bất cứ âm mưu mờ ám nào. Tất cả những ai quan tâm và muốn tìm hiểu về Tập Hợp đều có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin trên mạng hoặc tiếp xúc trực tiếp với chúng tôi. Cánh cửa của Tập Hợp luôn rộng mở và chào đón tất cả mọi người.
Tập Hợp đã ra đời và hoạt động công khai suốt 40 năm qua. Tư tưởng, đường lối và những đề nghị của chúng tôi luôn rõ ràng và nhất quán. Chúng tôi gần như không giấu diếm hay có bất cứ âm mưu mờ ám nào.
Khi chúng tôi nói rằng Tập Hợp chưa đến được với đa số người dân là chuyện bình thường thì có người sẽ không hiểu vì sao. Thật ra lý do cũng giản dị, cuộc cách mạng mà Tập Hợp đang tranh đấu là một cuộc cách mạng về tư tưởng và văn hóa. Đây là cuộc cách mạng ‘từ trên xuống’ chứ không phải ‘từ dưới lên’ như cuộc cách mạng cộng sản năm 1945. Nó khác hoàn toàn với các cuộc cách mạng bạo lực và lật đổ như trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc.
Vì là cuộc cách mạng về văn hóa và tư tưởng nên đối tượng mà chúng tôi muốn thuyết phục đầu tiên đó là tầng lớp trí thức Việt Nam. Lý do: Trí thức luôn là tâm hồn, trí tuệ và tiếng nói của dân tộc. Thuyết phục được tầng lớp trí thức thì sẽ thuyết phục được quần chúng.
Vấn đề và nút thắt khiến Tập Hợp không phát triển nhanh và không được nhiều người biết đến là nằm ở tầng lớp trí thức. Nhiều người trong họ biết đến Tập Hợp. Có những người đã ủng hộ hoặc tham gia Tập Hợp như cố giáo sư Đặng Phong hay các ông Nguyễn Thanh Giang, Phạm Quế Dương và những người từng hợp tác với Tập Hợp để làm báo Tổ Quốc. Có những người biết và hiểu rõ Tập Hợp nhưng họ không lên tiếng mà âm thầm đóng góp và tạo ra sự thay đổi theo cách của họ. Theo chúng tôi thì những người như vậy là khá đông. Cũng có những người biết đến Tập Hợp nhưng họ không ủng hộ và chia sẻ với tư tưởng của Tập Hợp. Điều này là rất bình thường trong một xã hội dân chủ. Tập Hợp chỉ là một khuynh hướng chính trị trong xã hội Việt Nam. Không thể và không nên có chuyện ‘đồng phục tư tưởng’ trong một đất nước có 100 triệu dân và nhiều sắc tộc khác nhau.
Hơn ai hết, chúng tôi hiểu rất rõ việc thay đổi tư duy và văn hóa của một dân tộc bị ảnh hưởng nặng nề bởi văn hóa Khổng Giáo là rất khó khăn. Không chỉ mỗi Việt Nam là bị ảnh hưởng của Khổng Giáo mà gần như cả Châu Á đều như vậy. Trung Quốc là một ví dụ. Dù là cường quốc thứ hai trên thế giới với 1,4 tỉ dân và 5000 năm lịch sử nhưng Trung Quốc vẫn chưa có một nhà tư tưởng chính trị nào. Sự thiếu vắng đó được Đảng cộng sản Trung Quốc bù đắp bằng tư tưởng của Khổng Tử, người đã sống cách đây 2550 năm. Hàng trăm Viện Khổng Tử được dựng lên trên khắp Trung Quốc và thế giới là một minh chứng cho sự thiếu hụt tư tưởng đó. Nhật Bản may mắn vì có một nhà tư tưởng lớn là Fukuzawa Yukichi với tác phẩm ‘Khuyến học’. Nước Nga, một nước lớn ở Châu Âu cũng vì thiếu vắng các nhà tư tưởng chính trị nên mới sinh ra các nhà độc tài như Putin, người đang dẫn dắt nước Nga lao vào cuộc chiến tự hủy diệt với Ukraine. Châu Phi thì quá rõ, sở dĩ châu lục này luôn chìm đắm trong lạc hậu, chiến tranh và nghèo đói vì họ không có các nhà tư tưởng và văn hóa lớn.
Hàng trăm Viện Khổng Tử được dựng lên trên khắp Trung Quốc và thế giới là một minh chứng cho sự thiếu hụt tư tưởng chính trị. (Ảnh: Khai trương Viện Khổng Tử tại trường Đại học Hà Nội hôm 27/12/2014).
Việc thuyết phục trí thức và người dân thay đổi tư duy và văn hóa chính trị là rất khó khăn vì tư tưởng là sự trừu tượng. Nó không sờ, không chạm, không nếm và không ăn được. Nó chỉ có thể có nơi những con người có tâm hồn mạnh mẽ, tự do và phóng khoáng. Nó chỉ được hình thành bởi nền giáo dục khai phóng và dẫn dắt bởi những nhà tư tưởng chính trị. Mặc dù tư tưởng là trừu tượng nhưng nó lại quyết định cho mọi hành động của mỗi người trong chúng ta. Ví dụ những người chỉ thích làm, thích ‘hành động’ mà không thích suy nghĩ thường không có kết quả tốt, kể cả những người hoạt động thuần túy tay chân. Cũng có những người suy nghĩ trước khi làm nhưng vẫn không có kết quả vì tư duy của họ sai. Hời hợt là bản chất của người Việt và trí thức không phải là ngoại lệ.
Việt Nam tụt hậu rất xa so với thế giới, đó là sự thật hiển nhiên. Chúng ta chưa từng có bất cứ một tác phẩm hay công trình gì mang tầm quốc tế. Dù vậy chúng ta không có gì phải mặc cảm hay xấu hổ, vấn đề là cần học hỏi và cập nhật trí tuệ của nhân loại để vươn lên thay vì tự ti chấp nhận số phận thua thiệt đó. Nhiều dân tộc đã thay đổi hoàn toàn số phận của mình chỉ sau vài thập kỷ như Hàn Quốc hay Đài Loan. Muốn làm được như họ thì chúng ta cần làm một cuộc cách mạng về tư tưởng và văn hóa trước đã. Xin nhắc lại nếu không có một cuộc cách mạng văn hóa và tư tưởng đi trước để dẫn đường cho một cuộc cách mạng thì chỉ có các cuộc cách mạng đường phố, từ dưới lên như các nước Ả Rập. Kết quả là chỉ có thể thay thế một chế độ độc tài này bằng một chế độ độc tài khác.
Tập Hợp muốn chia sẻ cùng 100 triệu người dân Việt Nam một ‘Giấc mơ Việt Nam’.
Một cuộc cách mạng về tư tưởng văn hóa có thành công hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tầng lớp trí thức. Tuy nhiên di sản lịch sử của Việt Nam đã nhào nặn nên một tầng lớp trí thức công cụ và phục tùng thay vì một tầng lớp trí thức dấn thân và cống hiến. Một vài tấm gương cá biệt không đại diện cho tầng lớp trí thức Việt Nam. Việc Tập Hợp muốn thay đổi tư duy và văn hóa chính trị cho trí thức rất khó khăn vì nó quá mới mẻ và xa lạ. Phải có thời gian. Không thể khác được.
Có những thân hữu đã bày tỏ sự lo âu cho tương lai của Tập Hợp và đất nước vì cuộc đấu tranh đã kéo dài quá lâu. Điều này có thể khiến cho mọi người chán nản và thất vọng. Ông Nguyễn Gia Kiểng, linh hồn của Tập Hợp cũng đã lớn tuổi… Chúng tôi biết rõ những điều đó nhưng không hề thất vọng hay bi quan. Chúng tôi ý thức rõ việc mình làm và con đường mình đang đi. Một số vị tiền bối của Tập Hợp đã ra đi trước lúc đất nước có dân chủ nhưng họ và con cháu họ hoàn toàn có thể tự hào vì họ đã sống một cuộc đời xứng đáng và có ý nghĩa. Họ đã cống hiến và dấn thân cho một lý tưởng đẹp, vì tương lai của đất nước và dân tộc mình.
Chúng tôi không thể biết chính xác khi nào con đường mình đi mới đến đích. Chúng tôi chỉ biết cố gắng làm tất cả những gì mà chúng tôi tin là đúng, là cần thiết cho đất nước với một nỗ lực và quyết tâm cao nhất. Chúng tôi tin rằng những gì đúng sớm muộn cũng sẽ được chấp nhận. Đất nước và dân tộc cần có một tương lai khác, tốt đẹp và nhân văn hơn hiện tại. Cũng vì mong ước đó mà Tập Hợp không bao giờ kêu gọi hận thù, chia rẽ, bạo lực và đập phá mà luôn kêu gọi hòa giải, đoàn kết, bao dung và xây dựng. Nếu được trí thức và người dân Việt Nam ủng hộ và chấp nhận, Tập Hợp sẽ cố gắng để Việt Nam trở thành một quốc gia dân chủ và tự do trọn vẹn theo đúng tinh thần của bản Tuyên ngôn Phổ cập về Quyền con người của Liên Hợp Quốc.
Việt Hoàng
(16/6/2022)
Năm 2020 (Canh Tý) đã khép lại, năm mới 2021 (Tân Sửu) đã tới, thay mặt anh chị em Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên (Tập Hợp) xin được gửi lời Chúc Mừng Năm Mới đến toàn thể đồng bào người Việt Nam trên khắp thế giới. Chúc tất cả mọi người một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Năm 2020 có nhiều sự kiện xảy ra trên thế giới. Sự kiện lớn nhất trong năm qua đã trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc và tình cảm trong mỗi gia đình người Việt là đại dịch Covid-19. Đại dịch này có thể sẽ bị khống chế vào mùa Thu năm nay, khi đa số mọi người được tiêm vắc-xin. Dù vậy thì sự suy thoái kinh tế toàn cầu do Covid-19 gây ra vẫn còn tiếp diễn và ảnh hưởng đến mọi quốc gia và với mọi người trong đó có cả người Việt Nam chúng ta.
Có thể phải mất vài năm, thậm chí hàng chục năm thì kinh tế thế giới mới có thể trở lại bình thường so với trước đại dịch. Bất kể thế nào thì thế giới cũng sẽ thay đổi sâu sắc sau khi đại dịch kết thúc. Nhiều công việc sẽ thay đổi hoặc suy thoái mạnh như các ngành nghề kinh doanh truyền thống hay làm việc tập trung tại các văn phòng (office) để nhường chỗ cho các giao dịch và kết nối trực tuyến thông qua mạng internet. Một kỷ nguyên mới đang mở ra cho nhân loại đó là cách làm việc và giao tiếp bằng điện tử.
Một kỷ nguyên mới đang mở ra cho nhân loại đó là cách làm việc và giao tiếp bằng điện tử.
Một sự kiện quan trọng nữa trong năm qua là hiện tượng Donald Trump và bầu cử Mỹ 2020. Phong trào dân chủ Việt Nam trong nước đã phân hóa và chia rẽ rất lớn thành hai khuynh hướng, một bên phản đối Trump và một bên ủng hộ Trump vô điều kiện. Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên là tổ chức chính trị đã lấy một thái độ đúng đối với Donald Trump nhờ vào sự viễn kiến và sáng suốt của Ban lãnh đạo Tập Hợp nói chung và ông Nguyễn Gia Kiểng nói riêng. Tập Hợp đã mất đi nhiều thân hữu nhưng ngược lại nhờ sự thái độ dứt khoát và lập trường rõ ràng với các giá trị của dân chủ mà nhiều thân hữu mới đã tìm đến với tổ chức.
Như truyền thống tranh đấu của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên suốt bao năm qua, chúng tôi ưu tiên và tập trung cho việc giành thắng lợi dứt khoát trên lĩnh vực tư tưởng và lý luận thông qua các kênh truyền thông của tổ chức. Trang website Thông Luận, Blog Thông Luận và trang Fanpage của Tập Hợp đã hoàn thành khá tốt công việc của mình. Truyền thông của Tập Hợp không chỉ là cơ quan ngôn luận của tổ chức mà còn là của cả phong trào dân chủ Việt Nam. Tất cả các tổ chức khác, phần lớn, đều rã rượi và im tiếng. Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên gần như là tổ chức chính trị đứng đắn còn quan tâm đến đất nước, có suy tư, có lý luận, có tổ chức, có tư tưởng và nhất là có giải pháp cho đất nước.
Có ý kiến cho rằng Tập Hợp "nói nhiều", điều đó hoàn toàn đúng nhưng chúng tôi thấy vẫn chưa đủ. Nếu chúng tôi đã nói đủ và được người dân Việt Nam ủng hộ thì đã không có những người Việt Nam tham gia vào các "tổ chức chống cộng" nhảm nhí như "Triều đại Việt" hay phường chèo như của Đào Minh Quân để rồi phải nhận những bản án tù nặng nề. Nếu chúng tôi nói đủ và được người dân Việt Nam chia sẻ thì đã không có hiện tượng "cuồng Trump" đến mù quáng để rồi nhiều gia đình tan vỡ và đã không có những người Việt tại Mỹ xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6/1/2021 để rồi rơi vào vòng lao lý. Nếu chúng tôi nói đủ và được trí thức Việt Nam lắng nghe thì phong trào dân chủ Việt Nam đã trưởng thành và có được một tầm vóc lớn, có thể làm đối trọng với Đảng cộng sản Việt Nam.
Dự án chính trị Dân chủ đa nguyên là giải pháp của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên cho đất nước và dân tộc Việt Nam.
39 năm qua Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên luôn là địa chỉ tin cậy để cung cấp những kiến thức căn bản về chính trị và đấu tranh chính trị cho người Việt Nam. Sở dĩ chúng tôi chưa thuyết phục được trí thức Việt Nam vì đụng phải bức tường văn hóa rất kiên cố do lịch sử hàng ngàn năm để lại. Người Việt Nam vẫn cho rằng đấu tranh chính trị không cần lý thuyết mà chỉ cần hành động. Người Việt Nam vẫn cho rằng chính trị là việc riêng của các tổ chức và đảng phái chứ không phải là việc chung của tất cả mọi người. Người Việt Nam vẫn quan niệm rằng chính trị là thủ đoạn và gian trá để nhằm chiếm đoạt chính quyền và rồi ai chiến thắng cũng giống nhau…
Tập Hợp khai mở một cái nhìn khác về chính trị và đấu tranh chính trị. Với chúng tôi, chính trị là việc chung của tất cả mọi người. Tập Hợp chỉ là phương tiện để dân chủ hóa đất nước chứ không phải là cứu cánh. Có nghĩa là chúng tôi không định giành chính quyền cho riêng tổ chức mình mà là để mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên của dân chủ và tự do. Tập Hợp khẳng định rằng, đấu tranh chính trị chỉ có ý nghĩa khi nó tôn trọng sự thật và lẽ phải. Chính trị không có chỗ cho những người dối trá, thủ đoạn và vô đạo đức vì chính trị là đạo đức ứng dụng vào trong xã hội. Theo quan điểm của Tập Hợp thì trong đấu tranh chính trị thì lời nói là tất cả, nhất là khi chúng ta đã lựa chọn phương pháp đấu tranh bất bạo động. Vấn đề quan trọng là nói cái gì và nói như thế nào. Một tổ chức chính trị không có gì để nói hay nói nhảm nhí là một tổ chức đã chết.
Sự phân hóa của phong trào dân chủ Việt Nam cho thấy rằng, một tổ chức chính trị chỉ có thể đoàn kết và đồng thuận nếu các thành viên cùng chia sẻ một tư tưởng chính trị được cụ thể hóa bằng một dự án chính trị. Qua bao thăng trầm của thời gian, sự phản bội và cả sự chống phá… Tập Hợp vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Dù chúng tôi chưa phải là tổ chức thật sự hùng mạnh và có tầm vóc nhưng ít ra cũng là một tổ chức… có tổ chức, có đội ngũ, có nhiều thân hữu, có giải pháp cho đất nước, có sự kế thừa của giới trẻ, các thành viên có kiến thức về chính trị, có truyện thuyết và có cả… những giấc mơ.
Năm 2021 sẽ là một năm thuận lợi cho phong trào dân chủ Việt Nam và cả Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên. Một mặt, sau sự kiện Donald Trump những người chia sẻ lý tưởng dân chủ thật sự sẽ có sự đồng cảm và sẽ tìm đến với nhau. Mặt khác Đảng cộng sản Việt Nam cũng đã hoàn toàn bế tắc, Đại hội Đảng 13 đã kết thúc, việc ông Nguyễn Phú Trọng, dù tuổi cao sức yếu vẫn tiếp tục được giữ lại làm Tổng bí thư nhiệm kỳ 3 là một minh chứng rõ ràng cho sự cạn kiệt về tư tưởng và nhân sự trong đảng cộng sản. Các khuôn mặt lãnh đạo cao cấp đều cũ kỹ, mờ nhạt và không có gì nổi bật.
Một nét đậm của tình hình Việt Nam là sự li dị dứt khoát giữa người dân Việt Nam và Đảng cộng sản. Không ai còn quan tâm đến đại hội 13 và không có ai còn lên tiếng góp ý cho họ. Đảng cộng sản đã được nhìn nhận như là một đội quân chiếm đóng người bản xứ. Họ không còn xem mình là một thành phần của dân tộc Việt Nam. Sự kiện này rất quan trọng mà ngay cả ban lãnh đạo đảng cộng sản cũng chưa chắc đã ý thức được sự nghiêm trọng của nó. Càng ngày Đảng cộng sản sẽ nhận ra một điều quan trọng mà Tập Hợp đã nói rất nhiều lần rằng một tổ chức chính trị chỉ có thể đoàn kết và đồng thuận dựa trên một tư tưởng chính trị. Đảng cộng sản sẽ sụp đổ không phải do các thế lực thù địch từ bên ngoài chống phá mà họ sẽ sụp đổ vì đấu đá và tranh giành từ bên trong.
Tập Hợp là một tổ chức chính trị của người Việt Nam, chúng tôi cũng giống như một nhân viên trong một công ty mà ban lãnh đạo là toàn thể người dân Việt Nam. Chúng tôi sẽ cố gắng làm thật tốt phần việc của mình như xây dựng một đội ngũ nhân sự có khả năng và kiến thức về chính trị, đưa ra một dự án chính trị như là một giải pháp cho đất nước, thuyết phục và giải thích cho người dân mọi thắc mắc về giải pháp đó... Việc có chọn Tập Hợp làm giải pháp thay thế cho Đảng cộng sản hay không là việc của người dân Việt Nam. Chúng tôi sẽ không kêu gọi biểu tình hay "phất cờ khởi nghĩa" khi chưa được đa số người dân Việt Nam ủng hộ và yêu cầu.
Xin nhắc lại một nhận định của anh em Tập Hợp là Đảng cộng sản không mạnh như nhiều người tưởng. Sỡ dĩ họ vẫn tiếp tục tồn tại là vì phong trào dân chủ Việt Nam quá yếu. Dù vậy thì Làn sóng dân chủ thứ tư vẫn đang tiếp tục trào dâng trên khắp thế giới sau khi bị khựng lại bởi chủ nghĩa dân túy. Làn sóng dân chủ thứ tư sẽ quét đi những chế độ độc tài còn sót lại trên thế giới. Trung Quốc, một cường quốc độc tài đang phải đối đầu với cả làn sóng chống đối từ các nước dân chủ, nhất là sau khi ông Joe Biden trở thành tổng thống Mỹ. Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức lớn chưa từng có.
Anh em Tập Hợp tin rằng Việt Nam nhất định sẽ thay đổi và người dân Việt Nam sẽ có một tương lai khác, xứng đáng hơn rất nhiều so với hiện nay.
Việt Hoàng
(12/02/2021)
Một trí thức Việt Nam đã khẳng định dứt khoát "tôi tranh đấu để xóa bỏ chế độ độc tài", người đó chính là nhà báo tự do Phạm Đoan Trang vừa bị chính quyền Việt Nam bắt hôm 6/10/2020 tại Sài Gòn. Chúng tôi vẫn không thể nào hiểu được lý do Đoan Trang bị bắt. Cô ấy vẫn làm những việc như vậy hàng chục năm nay, cô ấy cũng không đe dọa cho sự tồn vong của Đảng cộng sản, cô ấy không thành lập hay tham gia một tổ chức chính trị nào mà chỉ là một nhân sĩ, tranh đấu độc lập. Bắt Đoan Trang chính quyền cộng sản hoàn toàn bất lợi vì cô ấy là một khuôn mặt được thế giới biết đến. Vậy nên chỉ có thể giải thích việc bắt bớ này là do nội bộ Đảng cộng sản đang lúng túng và khó khăn trước Đại hội 13 nên họ đã hành động thiếu suy nghĩ.
Hội nghị 13 của Đảng cộng sản kết thúc với việc chốt xong danh sách nhân sự cho trung ương khóa 13 (bao gồm những người tái cử và người mới) nhưng bộ tứ gồm tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội vẫn chưa ngã ngũ mà vẫn phải tiếp tục mặc cả trong nội bộ cho đến các Hội nghị trung ương tiếp theo. Ông Nguyễn Phú Trọng đã già và bệnh tật nhưng vẫn không rõ là sẽ về hưu hay tiếp tục tại vị. Chỉ riêng việc này thôi cũng cho thấy sự bế tắc, chia rẽ và đấu đá nội bộ rất dữ dội. Đảng cộng sản không còn duy trì được sự độc tài trong nội bộ đảng vì họ không còn lý tưởng, thậm chí một ảo tưởng (là chủ nghĩa cộng sản).
Đảng cộng sản không còn lý tưởng, thậm chí một ảo tưởng.
Một tổ chức chính trị luôn phải chia sẻ với nhau một tư tưởng chính trị để tạo ra sự đồng thuận trong tổ chức. Đảng cộng sản đã mất đồng thuận vì chủ nghĩa cộng sản đã chết. Họ chỉ còn là một đám đông gắn kết với nhau vì quyền lợi vì vậy sự đấu đá nội bộ để tranh dành quyền lực và quyền lợi chỉ có thể gia tăng. Xin nhắc lại một đúc kết của anh em Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên (Tập Hợp) là người ta không thể nào đoàn kết được với nhau trong một tổ chức nếu không chia sẻ và đồng thuận trên một tư tưởng chính trị. Sẽ là sai lầm khi cho rằng chỉ cần đồng ý với nhau trên những vấn đề cụ thể là có thể bắt tay hành động.
Gần bốn tháng trước Đại hội 13, ghế trong trung ương đảng đã chia xong về cơ bản. Dù vậy thay đổi vẫn có thể xảy ra vào phút cuối. Đảng cộng sản hoàn toàn bế tắc về tư tưởng nên dẫn đến bế tắc về đường lối. Một ví dụ, đại dịch do Covid-19 gây ra đang làm thay đổi thế giới và hình thành một trật tự dân chủ mới, trong đó Trung Quốc và Nga bị xem như là mối đe dọa cho hòa bình thế giới… Tuy nhiên báo cáo chính trị của Đại hội 13 không nhắc gì đến những sự kiện quan trọng đó. Đảng cộng sản không còn nhân sự và những người có tấm lòng, tất cả chỉ vì cái ghế và quyền lợi của phe nhóm.
Người dân Việt Nam cần có thái độ nào với Đảng cộng sản? Bản báo cáo chính trị, quyết định đường lối cho Việt Nam trong 5 năm tới vẫn chưa công bố cho người dân được biết mặc dù có biết cũng chẳng thay đổi được gì trong đó. Chủ nghĩa cộng sản và tư tưởng Mác - Lê vẫn được nhắc tới và xem như kim chỉ nam của đảng. Việc "xoay trục" sang Mỹ và các nước dân chủ, rời bỏ quĩ đạo của Trung Quốc vẫn không được công khai mà chỉ tiến hành một cách âm thầm và chậm chạp trên thực tế. Các nhân sĩ trí thức Việt Nam "góp ý" với đảng ngày càng ít và nội dung cũng không có gì mới ngoài chuyện yêu cầu Đảng cộng sản phải thay đổi theo dòng chảy lịch sử bằng cách dân chủ hóa đất nước. Tất nhiên là các đề nghị này sẽ không bao giờ được Đảng cộng sản lắng nghe và có nghe thì họ cũng không làm được. Đảng cộng sản là chế độ độc tài nên không thích hợp với dân chủ. Gần đến đại hội đảng, các ứng cử viên hàng đầu thay thế ông Trọng càng lên gân để thể hiện lập trường độc tài như Trần Quốc Vượng, Nguyễn Xuân Phúc…
Ông Nguyễn Xuân Phúc dự buổi lễ 75 năm ngày truyền thống công an và nhắc lại khẩu hiệu "công an chỉ biết còn đảng còn mình".
Phong trào dân chủ Việt Nam từ trước đến giờ vẫn chủ trương "xóa bỏ chế độ độc tài cộng sản" bằng mọi giá kể cả bạo lực. Sau 45 năm thì mục tiêu đó vẫn không đạt được. Các tổ chức chính trị đối lập lần lượt ra đời và lần lượt tan rã, thậm chí ngay cả khi không bị Đảng cộng sản đàn áp. Các nhân sĩ tranh đấu một mình bằng cách chỉ trích chế độ cũng mệt mỏi và bỏ cuộc dần. Các tổ chức xã hội dân sự cũng không khá hơn bao nhiêu.
Tập Hợp là một tổ chức chính trị dân chủ đối lập của Việt Nam và cũng muốn "xóa bỏ chế độ độc tài", nhưng không chỉ có thế, chúng tôi còn muốn thiết lập một thể chế dân chủ đa nguyên cho Việt Nam. Đây là khác biệt lớn nhất giữa Tập Hợp và các tổ chức khác. Chúng tôi có một dự án chính trị rất rõ ràng và đầy đủ, trong đó trình bày cụ thể những ý kiến và đề nghị của mình, hay nói một cách khác là chúng tôi đã có một lộ trình dân chủ hóa cho đất nước. Chúng tôi cũng ý thức được rằng phải có lực lượng và sự hậu thuẫn của người dân thì mới có thể chiến thắng được độc tài và dân chủ hóa đất nước. Muốn được người dân ủng hộ thì phải có lực lượng nòng cốt, là những người chia sẻ các giá trị mà chúng tôi hướng tới. Các giá trị đó phải đẹp, đúng và hướng tới tương lai.
Bức tranh chính trị - xã hội giữa Mỹ và Việt Nam tương đối giống nhau dù thể chế chính trị trái ngược nhau. Tại Mỹ thì chúng ta có thể thấy là xã hội Mỹ phát triển quá nhanh khiến giới chính trị Mỹ không theo kịp và hệ quả là Donald Trump trở thành tổng thống 45 của Mỹ. Việt Nam cũng thế, Đảng cộng sản hoàn toàn lạc hậu và tụt hậu so với xã hội Việt Nam. Trình độ quan chức cộng sản quá thấp so với mặt bằng chung của xã hội, hệ quả là các phát biểu của quan chức từ nhỏ đến to đều trở thành trò cười cho thiên hạ. Điều khác nhau là người Mỹ biết phải làm gì để thay đổi tình trạng hiện nay trong khi đó dù đa số người Việt Nam đều đồng ý Đảng cộng sản không còn là giải pháp cho đất bước nhưng họ lại không biết phải làm gì. Hầu hết chỉ mới nghĩ đến việc làm thế nào để xóa bỏ chế độ độc tài chứ chưa ai nghĩ đến việc xây dựng một thể chế dân chủ cho Việt Nam.
Tập Hợp là một ngoại lệ. Chúng tôi đã đưa ra một giải pháp, vừa để đánh bại độc tài vừa để dân chủ hóa đất nước, đó là dự án chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai. Tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa nhận được sự ủng hộ của người dân và trí thức Việt Nam vì chúng tôi đi quá nhanh và quá sớm. Dù vậy chúng tôi vẫn tin là sớm muộn gì dự án chính trị của chúng tôi cũng sẽ được người dân Việt Nam hiểu và chấp nhận. Như chúng tôi đã nhiều lần phân tích, muốn dân chủ hóa Việt Nam thì phải thay đổi văn hóa và tư duy của người Việt Nam mà thay đổi văn hóa chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Người Việt Nam tụt hậu về chính trị khá xa so với thế giới.
Quan niệm về các nấc thang giá trị của người Việt Nam rất sai khi đặt trên ba giá trị căn bản là: Sự giàu có, chức quyền và bằng cấp. Người Việt Nam chúng ta đã nhầm lẫn khi lấy phương tiện làm cứu cánh. Tiền rất quan trọng nhưng chỉ là phương tiện chứ không phải mục đích của đời người. Dù vậy không ít người cố gắng làm giàu bằng mọi cách kể cả bất hợp pháp và bất chấp đạo đức. Bằng cấp chỉ là chứng chỉ cho một cố gắng học tập trong một giai đoạn của đời người chứ không phải là mục đích. Kiến thức quan trọng hơn bằng cấp. Nhiều người không có bằng cấp nhưng luôn nhận được sự kính trọng của mọi người về sự hiểu biết của mình trong khi đó nhiều quan chức cộng sản bằng cấp đủ các loại nhưng kiến thức thì trống rỗng. Chức quyền cũng chỉ là tạm thời và phải do năng lực thật sự mang lại mới có giá trị chứ nếu nhờ quan hệ hay mua bán mà có được thì cũng vô nghĩa. Nhiều quan chức cộng sản cứ tưởng mình giỏi nên nhiều người sợ hãi nhưng thật ra người dân sợ cái ghế mà người đó đang ngồi. Khi người đó về hưu không ai còn nhớ đến họ hoặc chỉ nhắc đến với thái độ khinh bỉ.
Cứu cánh (mục tiêu cuối cùng) của Tập Hợp là dân chủ hóa đất nước chứ không chỉ mỗi đánh bại chế độ độc tài. Chính vì mục tiêu khác nhau nên phương pháp hành động giữa Tập Hợp với các tổ chức và các nhân sĩ cũng khác nhau. Giải pháp dân chủ đa nguyên của Tập Hợp dựa trên ba lập trường căn bản : đấu tranh bất bạo động, hòa giải dân tộc và dân chủ đa nguyên cũng rất mới mẻ đối với người Việt Nam. Giải pháp của Tập Hợp dựa trên lòng yêu nước, tình cảm quốc gia, là tình yêu chứ không phải sự hận thù.
Việt Nam là một quốc gia vẫn còn bị chia rẽ nặng nề, thái độ bất dung đối với những người bất đồng quan điểm vẫn chi phối cho các hành động và suy nghĩ của không ít người Việt Nam. Thái độ luôn xem những người chỉ trích chính quyền là thế lực thù địch của Đảng cộng sản là một ví dụ. Ngay tại Mỹ, một quốc gia dân chủ thì cộng đồng người Việt tại đây cũng không khác bao nhiêu so với trong nước. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 3/11/2020 đã bộc lộ những chia rẽ trầm trọng đó.
Mặc dù là một nước nhỏ, nhược tiểu nhưng chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi dựa trên sự thù ghét người khác của người Việt có vẻ lấn át tình cảm quốc gia và lòng yêu nước. Lòng yêu nước là một tình cảm xuất phát từ con tim, là tình yêu dành cho những người gần gũi xung quanh mình. Tình cảm đó đặt đất nước lên trên hết, bằng lý trí và trách nhiệm. Người Việt Nam không yêu nước bằng yêu bản thân mình. Ai cũng khôn nhưng là khôn cho mình còn đất nước ra sao mặc kệ. Muốn có tình yêu nước đúng nghĩa và trọn vẹn thì đất nước phải có dân chủ, người Việt Nam phải là chủ nhân thật sự của đất nước chứ không phải "ăn nhờ ở đậu" như bây giờ. Đảng cộng sản không phải là một tổ chức chính trị đúng nghĩa mà là một đội quân chiếm đóng người bản xứ. Ba triệu đảng viên cộng sản đương chức nắm giữ mọi quyền sinh sát và quyết định vận mệnh của gần 95 triệu người Việt Nam còn lại. Đó là điều không thể chấp nhận được. Muốn thay đổi thực trạng thì trí thức và người dân Việt Nam phải thành lập, tham gia hoặc ủng hộ cho các tổ chức dân chủ đối lập.
Tuy nhiên cần phải luôn hiểu rằng : "Đấu tranh chính trị chỉ có thể là đấu tranh có tổ chức và một tổ chức chính trị đúng nghĩa chỉ có thể là thành quả của những cố gắng bền bỉ của những người có đủ kiến thức chính trị và cùng chia sẻ một tư tưởng chính trị đúng. Như thế phải bác bỏ chủ nghĩa nhân sĩ, không ủng hộ những tổ chức thành lập vội vã hay không có tư tưởng chính trị, chỉ tham gia và ủng hộ những tổ chức nghiêm túc" (1).
Việt Hoàng
(15/10/2020)
(1) Thử thẳng thắn trả lời một câu hỏi lớn (Nguyễn Gia Kiểng) 27/06/2019
Trong suốt dòng lịch sử Việt Nam, cụ thể là từ thời Ngô Quyền dựng nước đến nay các cuộc thay đổi triều đại đều do các quan võ hoặc hoàng thân quốc thích trong cung đình khởi xướng và lãnh đạo. Chỉ có hai trường hợp ngoại lệ là nhà hậu Lê (Lê Lợi) và Tây Sơn không phải hoàng tộc. Lê Lợi là một hào trưởng người Mường, thuộc tỉnh Thanh Hóa, có công đánh đuổi giặc Minh rồi xưng vương. Trường hợp anh em nhà Tây Sơn khá đặc biệt, đây là lần đầu tiên có một triều đại do những người "anh hùng áo vải" lập nên.
Chúng ta cùng quay lại lịch sử thời Trịnh - Nguyễn phân tranh. Vào giai đoạn suy tàn, Đàng trong Trương Phúc Loan chuyên quyền, phế bỏ người con thứ hai của Vũ Vương (theo di chiếu) rồi lập người con thứ 16 lên làm làm chúa là Định Vương. Đàng ngoài, chúa Trịnh Sâm mê đắm Đặng Thị Huệ nên phế con trưởng là Trịnh Khải và lập người con của Đặng Thị Huệ là Trịnh Cán làm thế tử. Trịnh Cán nhỏ tuổi lại bệnh tật nên nhà Trịnh sinh loạn. Trịnh Sâm mất, Trịnh Khải cùng quân tam phủ nổi loạn, phế bỏ Trịnh Cán rồi lên làm chúa. Nhờ công lao đó nên đám quân tam phủ trở thành kiêu binh, tha hồ cướp bóc, thích giết ai thì giết, kể cả quan lại trong triều. Trong tình trạng như vậy thì anh em nhà Tây Sơn, vốn xuất thân là những tướng cướp với một đội quân qui củ, có kỷ luật và thiện chiến đã dễ dàng tiêu diệt cả chúa Nguyễn lẫn chúa Trịnh.
Ba anh em nhà Tây Sơn - Ảnh Wikimedia Commons
Đảng cộng sản đang cai trị Việt Nam từ năm 1945 đến giờ là một tổ chức khủng bố được Liên Xô đào tạo và hậu thuẫn, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng. Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc, chính phủ của Trần Trọng Kim vừa được thành lập, không có thực lực và đội ngũ nên đã bị Đảng cộng sản, một tổ chức có tổ chức chặt chẽ, có kỷ luật và quyết tâm cướp mất chính quyền.
Nhà Tây Sơn và chế độ cộng sản giống nhau vì đều là những người nông dân nổi dậy. Họ cũng hành xử giống nhau khi đã giành được chính quyền. Nguyễn Huệ sau khi lên làm vua vẫn cư xử như một đảng cướp nên nhà Tây Sơn đã bị Nguyễn Ánh đánh bại không lâu sau đó.
Đảng cộng sản sau khi cướp được chính quyền thì đã giữ chặt chế độ cho bè đảng thay vì dân chủ hóa đất nước theo dòng chảy lịch sử. Họ cai trị Việt Nam như là một đội quân chiếm đóng. Từ đó Việt Nam có thêm một tộc người mới, "tộc người cộng sản". Tộc người cộng sản chỉ có khoảng 5 triệu người (trong đó chủ yếu là 3 triệu đảng viên đang đương chức, những người về hưu đa số đã hội nhập trở lại với người dân Việt Nam) nhưng họ nắm hết mọi quyền hành và tự quyết định sinh mệnh của 95 triệu người Việt Nam còn lại. Tộc người này sống ngoài và sống trên luật pháp. Một thành viên không may mắn của tộc người này chỉ bị trừng phạt sau khi bị khai trừ ra khỏi tộc, họ gọi một cách văn vẻ là "khai trừ đảng".
Đặc điểm chung của các cuộc thay đổi triều đại từ trước đến nay là sự vắng bóng của tầng lớp trí thức (sĩ phu). Sự có mặt của họ chỉ để biện hộ và minh họa cho chế độ. Trí thức chưa bao giờ đóng vai chính trong các cuộc đổi đời đó.
Với văn hóa Khổng giáo, tầng lớp trí thức được mặc định là một công cụ, là tay sai cho chế độ. "Nghề" của trí thức là làm tôi tớ cho các vua chúa. Họ không biết phản kháng và chưa bao giờ đứng về phía người dân. Nhiệm vụ của họ là tô vẽ, biện minh cho chế độ. Các khoa thi chỉ dành cho kẻ sĩ, những người sẽ làm nô lệ cho triều đình. Giới hoàng tộc không bao giờ đi thi.
"Cho tới kỷ nguyên dân chủ, các chính quyền nói chung đều là chỉ là những bạo quyền. Các vua chúa về thực chất chỉ là những kẻ cướp thành công. Được làm vua, thua làm giặc. Điều đặc biệt của văn minh Khổng giáo là nó coi việc phục vụ các bạo quyền là một đạo lý, nghĩa là đặt tội ác vào địa vị của đạo đức. Giai cấp sĩ là những kẻ nô lệ rất đặc biệt, làm dụng cụ cho các bạo quyền để đàn áp và bóc lột quần chúng nghèo khổ. Họ phục vụ những kẻ đáng lẽ phải chống và chống những người đáng lẽ phải bảo vệ. Tuy vậy họ không thấy tội lỗi vì đạo lý của họ là như thế" (1).
"Nghề" của trí thức là làm tôi tớ cho các vua chúa. Ảnh minh họa
Trí thức ngày nay, tức là hậu duệ của giai cấp sĩ ngay trước vẫn chưa rũ bỏ được văn hóa nô lệ của Khổng giáo. Họ biết là chế độ cộng sản là tồi dở, xấu xa nhưng không có nhiều người định chống lại nó và đa số trong thiểu số nhỏ này không biết phải chống như thế nào. Ngược lại không ít trí thức đang phục vụ chính quyền vẫn ra sức biện minh cho chế độ, giúp chế độ kéo dài ách thống trị. Họ xem những bổng lộc được chế độ ban phát là đặc ân và lý tưởng của đời người.
Trí thức Việt Nam thừa hiểu và biết rõ hơn ai hết sự thối nát của chính quyền bạo ngược nhưng họ không hề cảm thấy bị xúc phạm. Đã đến lúc phải xem đó là chuyện hoàn toàn không bình thường vì trí thức luôn là tâm hồn, trí tuệ của dân tộc.
Việt Nam là một trong rất ít những quốc gia chưa có dân chủ. Lý do cũng giản dị : Tầng lớp trí thức vẫn chưa chịu đứng dậy và nhập cuộc. Cả đoàn tàu đã sẵn sàng nhưng đầu tàu vẫn chưa chịu khởi động.
45 năm sau ngày 30/4/1975, Việt Nam vẫn chưa có một tổ chức chính trị nào thực sự hùng mạnh và có tầm vóc để làm đối trọng với Đảng cộng sản. Cách tranh đấu cá nhân (nhân sĩ) suốt bao năm qua đều dẫn đến bế tắc và thất bại. Người thì đi tù, người thì ra nước ngoài rồi tan biến vào quần chúng.
Các cuộc đấu tranh vũ trang chống lại chế độ cộng sản đã thuộc về quá khứ. Đấu tranh bất bạo động là trào lưu tất yếu của thời đại. Muốn chiến thắng trong một cuộc cách mạng bất bạo động thì phải có tổ chức để hướng dẫn và lãnh đạo người dân. Cuộc cách mạng dân chủ lần này là một cuộc cách mạng chưa từng có trong lịch sử Việt Nam. Nó hoàn toàn khác vì không có bạo lực và quan trọng nhất là phải do tầng lớp trí thức dẫn dắt và lãnh đạo.
Cuộc cách mạng dân chủ mà Tập Hợp đề nghị khác hoàn toàn với cuộc cách mạng cộng sản trước đây. Nó sẽ là cuộc cách mạng "từ trên xuống" thay vì "từ dưới lên". Cộng sản, bản chất là một chủ nghĩa dân túy, họ tranh thủ và lôi kéo thành phần dân chúng ít học, thua kém trong xã hội đứng dậy làm cách mạng, sau đó họ chiếm đoạt thành quả đạt được và giữ chặt cho mình. Cương lĩnh của Đảng cộng sản vẫn ghi rằng họ là đại diện cho giai cấp công - nông nhưng thực tế hiện nay không có ai trong họ là công - nông. Họ lợi dụng sự kém hiểu biết của giai cấp công nông để làm cách mạng bạo lực. Trí thức là một thiểu số cô đơn nên bị chính quyền của đám đông uy hiếp và họ chỉ còn mỗi cách là qui phục. Họ qui phục vì sợ và vì bất lực.
Trong khi đó Tập Hợp chủ trương cuộc cách mạng này phải do trí thức khởi xướng và lãnh đạo vì thế chúng tôi tập trung vào tầng lớp trí thức trước thay vì đi ngay vào "vận động quần chúng". Cuộc cách mạng này là để mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước đúng như tên gọi của Dự án chính trị : Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai. Chúng tôi muốn thuyết phục và động viên tầng lớp trí thức trước bằng tư tưởng và lý luận dân chủ. Các bài viết của Tập Hợp chú trọng lý thuyết là vì thế. Nhiều người phản ánh là các bài viết của Tập Hợp hơi dài và khó đọc. Thật tình là các bài viết đó không dành cho đa số quần chúng mà hướng tới những người được xem là trí thức và quan tâm đến đất nước.
"Tư tưởng không thông thì vác bình đông cũng nặng". Nếu không khai thông tư tưởng dân chủ thì không thể có cách mạng dân chủ. Dân chủ phải đi từ trên xuống dưới. Theo nghiên cứu của Tập Hợp thì chưa có chế độ dân chủ nào được hình thành sau một cuộc cách mạng bạo động.
"Cuộc cách mạng dân chủ của chúng ta khác hẳn với cuộc cách mạng cộng sản. Nó là cuộc cách mạng của trí tuệ, lẽ phải và lòng quảng đại ; nó dứt khoát từ chối bạo lực và hận thù. Nhưng nó cũng vẫn là một cuộc cách mạng và phải cũng diễn ra theo qui luật của những cuộc cách mạng. Vì thế chúng ta không thể tiết kiệm những cố gắng để xây dựng một tổ chức mạnh về cả tư tưởng lẫn đội ngũ. Không thể đốt giai đoạn" (2).
Cuộc cách mạng lần này là của trí thức vì vậy phải có tư tưởng và trí tuệ.
Trong cuộc cách mạng mà Tập Hợp đề nghị thì trí thức Việt Nam phải đóng vai chính. Trí thức phải dấn thân cho xã hội, đứng về phía người dân chống lại áp bức và bất công. Một người trí thức thật thụ phải xem di sản lớn nhất đời mình là để lại một đất nước, một xã hội tốt đẹp hơn trước khi từ giã cõi đời thay vì mình được giữ chức vụ hay bổng lộc gì.
Đảng cộng sản cai trị Việt Nam một cách kinh khủng và hà khắc hơn cả chế độ thực dân Pháp trước đây. Họ không còn xem họ là người Việt Nam. Họ cướp đoạt đất nước một cách trắng trợn. Họ sống và cư xử như một đội quân chiếm đóng. Thẻ đảng quan trọng hơn thẻ căn cước, chứng minh nhân dân hay hộ khẩu. Thẻ đảng có thể thay thế cho giấy tờ tùy thân và mang đi cầm cố lấy hàng trăm triệu đồng. Đảng viên chưa bị khai trừ thì không một cơ quan bảo vệ luật pháp nào dám đụng đến. Ngân sách nhà nước do đóng góp của người dân bị họ tiêu xài phung phí và ban phát thoải mái cho các hội đoàn hay những kẻ a dua và nịnh bợ.
Điều đáng nói nhất là "tộc cộng sản" chỉ có 3% dân số (thật ra chỉ có khoảng 200 người trong ban chấp hành trung ương đảng là "gắn bó" với nhau để bảo vệ quyền lợi của họ) lại có thể khống chế và áp đặt được sự thống trị của họ lên 97% số người Việt còn lại. Đáng nói hơn nữa là trình độ, kiến thức của những người đó ở dưới mức trung bình. Tiêu chuẩn để gia nhập "tộc cộng sản" là sự trung thành chứ không phải trí tuệ, "hồng hơn chuyên".
Trí thức Việt Nam phải xem đó là một sự xúc phạm lớn đối với dân tộc. Không thể xem đó là chuyện bình thường. Phải nói không với tộc người cộng sản thay vì luồn lách, cố gắng tìm cách trở thành thành viên của tộc người đó. Phải nói thẳng với nhau rằng những trí thức đang phục vụ cho tộc cộng sản là những người thiếu tâm hồn, thiếu đạo đức, thiếu phẩm giá và đáng lên án. Họ đã tự mình làm gù mình để được hội nhập với tộc người gù đó.
Muốn đứng thẳng lưng thì trí thức Việt Nam phải có tinh thần dân tộc. Tinh thần dân tộc chỉ có ở những con người có tâm hồn cao cả, yêu nước và yêu người Việt Nam. Muốn chiến thắng nhóm người nhỏ bé đang cầm lái con tàu đất nước thì trí thức Việt Nam phải có kiến thức về chính trị. Có kiến thức chính trị để hiểu là chỉ có một lý tưởng đẹp và đúng với có thể đoàn kết được mọi người Việt Nam lại với nhau. Có kiến thức sẽ tạo ra lòng dũng cảm và viễn kiến. Có viễn kiến để thấy Đảng cộng sản không thể tồn tại trong thế giới văn minh. Có tâm hồn để thấy xấu hổ khi là thành viên của tộc người cộng sản đang đè đầu cưỡi cổ nhân dân Việt Nam.
Việt Hoàng
(12/06/2020)
---------------------
(1) 45 năm sau, một truyện thuyết cho tương lai (Nguyễn Gia Kiểng)
(2) Chọn lựa giữa vận động quần chúng và chính trị sa lông (Nguyễn Gia Kiểng)
Chính trị và các hoạt động chính trị chưa bao giờ là lĩnh vực và công việc dễ dàng. Nó là kiến thức tổng hợp của mọi kiến thức, là chuyên môn tổng hợp của mọi chuyên môn. Có nhiều ngộ nhận về chính trị như đấu tranh cá nhân cũng là đấu tranh chính trị, có thể tranh đấu và giành thắng lợi mà không cần tổ chức, không cần tư tưởng và thậm chí không cần cả một đội ngũ nhân sự. Có người còn cho rằng xây dựng một tổ chức chính trị không khó, chỉ cần thời cơ là có thể xây dựng được…
Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên (Tập Hợp) là tổ chức luôn phản đối lối đấu tranh nhân sĩ, vì sao ? Lý do : Lối tranh đấu đó sẽ không bao giờ thành công dù sự hy sinh rất lớn. Chúng tôi không hề ghét hay ganh tị gì với những nhân sĩ mà ngược lại, vì rất trân quí họ nên mới phải lên tiếng. Các nhân sĩ là thành phần hiếm hoi và ưu tú của đất nước. Họ có hiểu biết, dũng cảm và vì đại nghĩa. Họ cần được phân tích, cảnh báo và hướng dẫn để sự hy sinh của họ không uổng phí. Tất nhiên chọn lựa cuối cùng là chính bản thân mỗi người chứ không phải ai khác.
Tôi xin mượn lời chia sẻ của bạn Đỗ Cao Cường, một người bảo vệ môi trường để gửi đến những bạn trẻ có ý định dấn thân cho chính trị :
"Khi một người Hồng Kông đứng lên, cả triệu người Hồng Kông che chắn, nhưng khi một người Việt Nam đứng lên, họ phải xác định không gia đình, không sự nghiệp, không bạn bè. Đôi khi, một mình họ chống lại cả thế giới này".
Tổ chức chính là chỗ dựa cho những người tranh đấu.
Đấu tranh chính trị luôn là đấu tranh có tổ chức và giữa các tổ chức chính trị với nhau.
Chính trị không bao giờ là trò chơi. Nó đòi hỏi một quyết tâm cao với một lý tưởng quảng đại, lòng dũng cảm và một kiến thức chính trị nhất định. Rất nhiều người Việt Nam ưu tú đang ở trong chốn lao tù, dù họ chỉ nói lên tiếng nói của sự thật và lương tâm. Các cá nhân không bao giờ là đối thủ của chính quyền, dù vậy chính quyền vẫn bắt bớ và đàn áp nhằm mục đích răn đe người khác. Tôi xin nhắc lại, những nhân sĩ mà chúng tôi nói đến là những người có ý định tranh đấu nghiêm túc chứ không phải những người lên tiếng vì lương tâm (1).
Hiện tại có rất nhiều người lên tiếng phản đối chế độ cộng sản nhưng họ không có tham vọng chính trị, không định trở thành người hoạt động chính trị chuyên nghiệp vì thế, họ thấy cái gì hay, cái gì đúng, cái gì cần làm thì họ làm. Họ không cần đến một lộ trình hay một "giải pháp" nào dài hơi. Mong ước của họ là chế độ cộng sản bị đào thải và chỉ thế thôi. Cái gì sẽ đến sau chế độ cộng sản họ chưa nghĩ tới và chưa quan tâm.
Tập Hợp là một tổ chức chính trị nghiêm túc, mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là dân chủ hóa đất nước. Đánh bại đảng cộng sản chỉ là một công việc trên hành trình dân chủ hóa đất nước. Chúng tôi khác với các nhân sĩ là điều đương nhiên. Việc chỉ trích lối đấu tranh nhân sĩ cũng vì chúng tôi nhìn thấy sự bế tắc của phương pháp đó. Các nhân sĩ có bao giờ tự hỏi vì sao Đảng cộng sản chiến thắng và cầm quyền được đến bây giờ dù họ làm hết sai lầm này đến sai lầm khác ?
Sự thực là : "Dù chúng ta nghĩ gì về đảng cộng sản, chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng họ là trường hợp đầu tiên mà người Việt Nam đã kết hợp được với nhau trong một tổ chức lớn với một dự án thay đổi xã hội và đã thành công, dù rằng nền tảng kết hợp của họ là một chủ nghĩa mị dân" (2).
Năm 1945, Đảng cộng sản đã chiến thắng và giành được chính quyền chỉ với khoảng 2.000 đảng viên vì họ là tổ chức duy nhất có một "dự án chính trị" và một "đội ngũ chính trị". Đến giờ thì ai cũng biết là dự án cộng sản theo tư tưởng Mác-Lênin là sai và tầm bậy nhưng để chiến thắng được Đảng cộng sản thì phong trào dân chủ đối lập cũng phải có một dự án chính trị và một đội ngũ nhân sự mới để thay thế. Không có con đường nào khác.
Chính trị là một lĩnh vực đặc biệt bao trùm lên mọi mặt của xã hội. Chính trị chưa bao giờ là dễ dàng. Từ khi loài người hình thành nên các cộng đồng thì tranh luận về chính trị đã bắt đầu và suốt hàng ngàn năm qua vẫn chưa ngã ngũ và sẽ không bao giờ ngã ngũ. Dù thế, một dân tộc, muốn không rơi vào vực thẳm của đói nghèo và chiến tranh thì phải có những nghiên cứu và tìm hiểu nghiêm túc về chính trị. Đây là một công việc khó khăn và phức tạp mà chỉ một thành phần thiểu số mới có khả năng tiếp thu và sau đó truyền đạt lại cho đại chúng.
Nếu trí thức Việt Nam có tri thức và trí tuệ thì dân tộc ta đã không mắc vào cái họa cộng sản. Tất nhiên không chỉ mỗi Việt Nam bị cái họa đó mà nhiều quốc gia khác, "văn minh" hơn chúng ta cũng bị họa cộng sản. Điều đáng nói là hầu hết các dân tộc đã trút bỏ được cái họa đó nhưng đất nước ta thì chưa. Người dân Việt Nam không có lỗi mà trí thức Việt Nam mới là người có lỗi vì trí thức luôn là trí tuệ, tâm hồn và tiếng nói của mỗi dân tộc.
Nguyên nhân khiến trí thức Việt Nam không làm tròn bổn phận ‘hướng dẫn và lãnh đạo quần chúng" đến từ di sản lịch sử và văn hóa Khổng giáo. Những điều này Tập Hợp, đặc biệt là ông Nguyễn Gia Kiểng đã phân tích rất đầy đủ trong cuốn "Tổ Quốc Ăn Năn" và trong nhiều bài viết của mình.
Có ý kiến cho rằng Tập Hợp chưa thuyết phục được người dân Việt Nam vì dự án chính trị dân chủ đa nguyên của chúng tôi chưa hay hoặc khả năng "quảng bá sản phẩm" của chúng tôi còn kém… Điều này không hoàn toàn đúng. Chính trị chưa bao giờ là một mặt hàng như một loại hàng hóa nào đó. Chính trị phức tạp, rộng lớn và cao cả hơn rất nhiều. Chính trị ảnh hưởng trực tiếp đến người dân trên mọi lãnh vực nhưng lại không sờ mó, kiểm tra ngay lập tức được như hàng hóa.
Chính trị ảnh hưởng trực tiếp đến người dân trên mọi lãnh vực nhưng lại không sờ mó, kiểm tra ngay lập tức được như hàng hóa.
Nếu chính trị mà giản dị như một loại hàng hóa thì Đảng cộng sản đã vứt bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin và chi tiền sang các nước dân chủ mua về hệ thống chính trị văn minh của họ để dùng từ lâu. Như vậy vừa được cầm quyền suốt đời, vừa không bị dân chửi, vừa phát triển đất nước. Tất nhiên là không có chuyện đó vì chính trị là văn hóa, thói quen, cách tư duy và lối hành xử của cả dân tộc, được hình thành suốt chiều dài lịch sử. Muốn thay đổi tư duy chính trị của người Việt cho phù hợp với thế giới văn minh thì phải thay đổi văn hóa của cả dân tộc, chính vì thế mà cuộc cách mạng dân chủ lần này khó khăn và lâu dài.
Nếu nhìn vào số lượng bấm like (thích) các bài viết của Tập Hợp hay số người lên tiếng ủng hộ công khai cho Tập Hợp thì có người cho rằng chúng tôi thất bại vì không nhận được sự ủng hộ của người dân. Điều đó chưa hẳn đã đúng. Chính trị luôn là quan tâm của một thiểu số nhỏ ưu tú trong mỗi quốc gia. Chính trị phức tạp, phải suy tư, thao thức, trăn trở và động não nên không phải là mối quân tâm và ưu tư thường trực của quần chúng. Lấy ví dụ, các ca sĩ hay các diễn viên hài rất được ủng hộ, fan của họ rất đông. Diễn viên hài Việt Hương có 1,9 triệu người theo dõi. Vlogger An Nguy có 3,4 triệu fan… Nhưng họ có thay thế cho các tổ chức chính trị được không ? Tất nhiên là không. Họ được vỗ tay vì mang lại niềm vui, tiếng cười dễ dãi cho mọi người trong khi chính trị mang lại sự nhức nhối, suy tư mà không phải ai cũng hiểu. Chính trị không phải là một trò chơi hay một sô diễn (game show) cho nên không thể có nhiều tiếng vỗ tay. Các tỉ phú đôla cũng thế, dù giàu có cỡ nào thì họ cũng không thể thay thế cho các chính đảng trừ khi họ tham gia vào chính trường.
Chính trị không phải là một trò chơi hay một sô diễn (game show) cho nên không thể có nhiều tiếng vỗ tay.
Trong danh sách bạn bè của tôi có nhiều người là nhân sĩ tên tuổi, nhiều người là trí thức nổi danh. Họ chẳng bao giờ bấm like hoặc bình luận về các bài viết của tôi nhưng họ vẫn âm thầm theo dõi. Họ im lặng và tôi cho rằng sự im lặng này đồng nghĩ với "đồng ý". Nhiều bài viết của tôi rất thẳng thắn và động chạm đến nhiều người. Nếu không đồng ý thì họ đã hủy kết bạn từ lâu. Họ hiểu những điều tôi viết và họ tin là đúng, là hợp lý nhưng vì cẩn thận hoặc còn phân vân nên họ chỉ theo dõi và chờ đợi. Họ bị ràng buộc vì nhiều lý do như công việc, sự nghiệp, gia đình…nên chỉ quan sát và theo dõi chứ chưa dám lên tiếng ủng hộ công khai. Tôi tin rằng vào giờ G, khi lịch sử sang trang, Tập Hợp sẽ nhận được sự ủng hộ cần thiết của trí thức và người dân Việt Nam.
Còn các trí thức và đảng viên Đảng cộng sản thì sao? Họ có ủng hộ Tập Hợp không? Theo tôi thì họ hiểu rõ bản chất của chế độ này hơn ai hết. Họ cũng dằn vặt khi phải sống trái với lương tâm của mình. Một giáo viên ở Hòa Bình nói trước tòa rằng: "Ai cũng gù, mình thẳng lưng sẽ thành khuyết tật". Một xã hội đảo lộn hoàn toàn mọi giá trị. Muốn làm người tử tế trong xã hội và chế độ này cũng không dễ. Tất cả phải dối trá và sống hai, ba mặt. Những người muốn làm lãnh đạo phải "thượng đội, hạ đạp" nên "trên ghét, dưới khinh" chứ cũng không sung sướng gì. Nếu được chọn lựa giữa chế độ hiện nay với một chế độ dân chủ, một chế độ mà họ được tôn trọng và đối xử công bằng thì chúng tôi tin họ sẽ chọn chế độ dân chủ. "Cơm áo gạo tiền" và cuộc sống mưu sinh khiến họ không thể lên tiếng ủng hộ cho một tổ chức như Tập Hợp được dù họ biết là hay, là tốt và điều đó không có gì là ngạc nhiên.
Do di sản lịch sử nhất là cuộc chiến quốc-cộng (1945-1975) vừa qua mà lòng người Việt Nam ly tán. Hiếm có một cá nhân hay tổ chức nào mà không bị phản đối. Trong tương lai, một chính phủ dân chủ, dù có làm tốt đến đâu cũng sẽ vấp phải sự chỉ trích của dân chúng. Chúng tôi hiểu, đã là người của công chúng hay làm chính trị là phải chấp nhận sự phán xét và chỉ trích của người dân. Chúng tôi lắng nghe các ý kiến phê phán một cách cầu thị và nghiêm túc. Chúng tôi nhận thấy rằng những lời chỉ trích dành cho Tập Hợp tương đối ít mà kỳ vọng, mong muốn vào Tập Hợp thì khá nhiều. Thời gian gần 40 năm quan đã chứng minh cho sự đứng đắn, viễn kiến, lương thiện và bao dung của Tập Hợp. Chúng tôi sẽ cố gắng cùng với toàn thể nhân dân Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước, kỷ nguyên của tự do, dân chủ và thịnh vượng.
Việt Hoàng
(30/05/2020)
---------------------
1. Đấu tranh chính trị là gì ? (Việt Hoàng)
2. Nhìn lại một thử nghiệm thất bại (Nguyễn Gia Kiểng)
Chính trị và các hoạt động chính trị là một lĩnh vực đặt biệt quan trọng cho mỗi quốc gia. Chính trị quyết định tất cả. Chính trị đúng, đất nước có dân chủ và phồn vinh. Chính trị sai, đất nước thất bại và tụt hậu. Trong hoạt động chính trị có nhiều đặc điểm, ví dụ đấu tranh chính trị là phải có tổ chức, có tư tưởng chính trị, có đội ngũ, và phải biết tiên liệu. Tiên liệu tức là "dự báo tương lai". Đây là một khả năng đặc biệt của con người.
"Tiên liệu là yếu tố cốt lõi của chính trị. Cái khó là tiên liệu không phải là một phản ứng tự nhiên. Nó không có sẵn trong bản năng mà, trái lại, đòi hỏi vượt lên trên bản năng và vận dụng trí tuệ để vừa nhìn rõ thực tại vừa nhận ra hướng đi và điểm tới của thực tại" (1).
Muốn thay thế cái cũ thì phải có cái mới. Chính trị cũng vậy. Muốn thay thế đảng cộng sản thì phải có một chính đảng mới. Muốn thay thế giải pháp cộng sản thì phải có một giải pháp mới. Muốn thay thế một truyện thuyết cũ thì phải có một truyện thuyết mới. Cuộc cách mạng dân chủ lần này là hoàn toàn mới và chưa từng diễn ra trong lịch sử Việt Nam.
"Điều cần được ý thức rất rõ ràng là cuộc đấu tranh cho dân chủ là cuộc đấu tranh cách mạng hoàn toàn mới trong lịch sử nước ta bởi vì chúng ta chưa bao giờ có tự do và dân chủ. Đó là cuộc chiến đấu để mở ra cả một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên thứ hai trong lịch sử nước ta, kỷ nguyên của những con người Việt Nam tự do và của một nước Việt Nam dân chủ. Chính vì thế mà nó khó khăn, đòi hỏi một tư tưởng chính trị mới và một văn hóa mới. Nhưng cũng chính vì thế mà nó vinh quang" (2).
Dự án chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai là một truyện thuyết mới thay thế cho truyện thuyết cộng sản (một phiên bản cải tiến của truyện thuyết Khổng giáo).
Tất cả các cuộc thay đổi triều đại trong lịch sử Việt Nam đều xuất phát từ nội bộ cung đình chứ chưa bao giờ do trí thức lãnh đạo và khởi xướng, kể cả cuộc cách mạng cộng sản. Cuộc cách mạng dân chủ lần này phải do trí thức lãnh đạo khởi xướng và lãnh đạo. Đây là cuộc đổi đời chưa từng có trong lịch sử Việt Nam. Chỉ có thế Việt Nam mới thực sự bước vào kỷ nguyên dân chủ. Nếu không chúng ta chỉ thay đổi chế độ độc tài cộng sản bằng một chế độ độc tài khác mà thôi.
"Cuộc cách mạng dân chủ của chúng ta khác hẳn với cuộc cách mạng cộng sản. Nó là cuộc cách mạng của trí tuệ, lẽ phải và lòng quảng đại ; nó dứt khoát từ chối bạo lực và hận thù. Nhưng nó cũng vẫn là một cuộc cách mạng và phải cũng diễn ra theo qui luật của những cuộc cách mạng. Vì thế chúng ta không thể tiết kiệm những cố gắng để xây dựng một tổ chức mạnh về cả tư tưởng lẫn đội ngũ. Không thể đốt giai đoạn" (3).
Thế nào là một cuộc cách mạng dân chủ ? Diễn tiến của một cuộc cách mạng dân chủ ra sao ? Phương pháp hay lộ trình tranh đấu của một tổ chức chính trị để giành được chính quyền bằng phương pháp bất bạo động là gì ? Theo chúng tôi, phương pháp đó là :
"Mỗi một tổ chức chính trị sẽ đưa ra một ‘giải pháp thay thế’ với những khác biệt so với chính sách hiện hành, thuyết phục người dân, vận động tranh cử và cố gắng giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử công khai để trở thành đảng cầm quyền. Cuối cùng là thực thi những giải pháp đã đề nghị".
Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đang đi theo đúng lộ trình đó. Dự án chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai là để thay thế cho giải pháp cộng sản. Đây cũng là một truyện thuyết mới thay thế cho truyện thuyết cộng sản (một phiên bản cải tiến của truyện thuyết Khổng giáo). Chúng tôi đang bền bỉ và cố gắng thuyết phục người dân và trí thức Việt Nam ủng hộ cho giải pháp "dân chủ đa nguyên" đó. Đồng thời chúng tôi đang cố gắng xây dựng một đội ngũ nhân sự để, nếu được người dân bầu chọn làm đảng cầm quyền, có người thực thi dự án chính trị mà chúng tôi đã đề nghị.
Chúng tôi tin rằng Đảng cộng sản phải chấm dứt trong một tương lai rất gần vì nó không phù hợp với dòng chảy lịch sử và qui luật tự nhiên. Có ba kịch bản sẽ xảy ra cho cuộc cách mạng dân chủ sắp đến, đó là :
- Kịch bản Ba Lan. Đảng cộng sản cộng sản Ba Lan đàm phán với phong trào dân chủ và tiến hành một cuộc bầu cử tự do để người dân chọn ra đảng cầm quyền. Mọi thay đổi sau đó diễn ra trong hòa bình, trật tự và êm thắm.
- Kịch bản Romania. Tổng bí thư Đảng cộng sản Nicolae Ceausescu bị lật đổ bởi một cuộc đảo chính quân sự tháng 12/1989 và cả hai vợ chồng đều bị xử bắn ngay sau đó.
- Kịch bản Nga. Boris Yeltsin dẹp tan cuộc đảo chính lật đổ Gorbachev do những người cộng sản bảo thủ khởi xướng (8/1991) và sau đó trở thành tổng thống đầu tiên của nước Nga. Ông cầm quyền hai nhiệm kỳ và sau đó bàn giao lại cho Putin.
Kịch bản Ba Lan : mọi thay đổi diễn ra trong hòa bình, trật tự và êm thắm.
Kịch bản mà Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên mong muốn tất nhiên là kịch bản Ba Lan. Một cuộc thay đổi trong hòa bình. Không ai phải chết và không phải đổ một giọt máu nào. Chúng tôi phản đối mọi cuộc cách mạng bạo lực và đập phá. Dự án chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai có xác quyết rằng, cuộc cách mạng này : "không nhằm tiêu diệt hay hạ nhục bất cứ ai mà để tôn vinh mọi người, tôn vinh quyền làm người và quyền được hưởng hạnh phúc như một dân tộc lớn mà dân tộc ta rất xứng đáng để có".
Muốn có kịch bản Ba Lan thì có hai việc phải làm :
1. Về phía Đảng cộng sản thì lực lượng tiến bộ trong đảng phải mạnh lên và phải có quyết tâm lẫn viễn kiến để thấy được lối ra cho chính Đảng cộng sản và cho cả dân tộc.
2. Về phía người dân Việt Nam thì muốn hay không cũng phải ủng hộ cho một tổ chức đối lập đứng đắn để làm đối trọng với Đảng cộng sản. Không nên ngồi đợi (vì không thể có) một tổ chức chính trị hoàn hảo như trong giấc mơ. Thời đại của các minh quân và các "lãnh tụ thần thánh" đã chấm dứt từ lâu.
Muốn chiến thắng đảng cộng sản và thiết lập dân chủ cho Việt Nam thì phong trào dân chủ phải có một vài tổ chức chính trị thực sự có tầm vóc. Nhiệm vụ chính của các tổ chức đối lập là đưa ra một "giải pháp thay thế" cho "giải pháp cộng sản" và thuyết phục người dân rằng giải pháp đó sẽ mang lại tự do, dân chủ cho mọi người và sự phồn vinh cho đất nước. "Hành động" quan trọng nhất trong cuộc tranh đấu hiện nay chủ yếu là trên mặt trận lý luận và tư tưởng. Hai nhiệm vụ quan trọng hiện nay là thuyết phục và kết hợp.
Quần chúng cần một giải pháp mới và một niềm tin vào thắng lợi. Họ cần được hướng dẫn và lãnh đạo, quan trọng nhất, quần chúng cần biết sau chế độ cộng sản sẽ là gì ? Nếu không hình dung được tương lai thì quần chúng sẽ không ủng hộ cho bất cứ cuộc cách mạng nào. Giải pháp thay thế của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên được trình bày rất rõ ràng và đầy đủ trong Dự án chính trị có tên gọi : Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai.
Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên mong muốn Đảng cộng sản là tác nhân của sự thay đổi thay vì nạn nhân. Tuy nhiên nhìn vào thực tại thì thấy Đảng cộng sản vẫn ngoan cố chống lại trào lưu dân chủ tất yếu phải đến với Việt Nam. Họ không còn đồng thuận nên phải siết chặt dân chủ trong nội bộ đảng bằng cách "cơ cấu" toàn bộ cán bộ cho Đại hội 13 thông qua Tiểu ban nhân sự do ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu. Sự bất mãn gia tăng trong nội bộ đảng khiến họ mở chiến dịch bắt bớ và câu lưu các tiếng nói bất đồng. Nhà thơ Trần Đức Thạch, nhà văn Phạm Thành (Bà Đầm Xòe), nhà báo tự do Nguyễn Tường Thụy vừa bị bắt là một minh chứng.
Nhà thơ Trần Đức Thạch, nhà văn Phạm Thành (Bà Đầm Xòe), nhà báo tự do Nguyễn Tường Thụy vừa bị bắt.
Sau đại dịch Covid-19 thì các chế độ độc tài còn lại sẽ rất khốn đốn, trong đó có cả hai cường quốc là Nga và Trung Quốc. Đảng cộng sản Việt Nam cố tình nhắm mắt để không muốn nhìn thấy sự thật. Lần đầu tiên sau ba thập kỷ Trung Quốc thông báo không đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2020. Sau khi Trung Quốc rút lui và co cụm lại trước khi tan vỡ thì sự đe dọa và ảnh hưởng của Trung Quốc trên thế giới sẽ giảm xuống. Vai trò "xung kích" của Việt Nam sẽ không còn quá quan trọng trong việc bao vây, phong tỏa Trung Quốc. Mỹ và các nước dân chủ không còn lý do để o bế và cưng chiều Việt Nam như trước. Sức ép lên Việt Nam sẽ rất lớn.
Xin nhắc lại là cuộc cách mạng dân chủ lần này hoàn toàn khác và chưa từng xảy ra trong lịch sử Việt Nam. Cuộc cách mạng này bắt buộc phải do tầng lớp trí thức đảm nhiệm. Khác biệt lớn nhất và quan trọng của cuộc cách này này là quan niệm về chính trị. Phải xem chính trị là đạo đức ứng dụng, là một cố gắng thể hiện lẽ phải và các giá trị đạo đức trong xã hội.
Cứu cánh của chính trị là phục vụ và tôn vinh con người. Như vậy, bắt buộc những người hoạt động chính trị phải có sự hiểu biết về quốc gia và thế giới, hiểu biết về cách vận hành của các định chế quốc tế và bộ máy nhà nước. Đức tính mà những người làm chính trị cần có đó là sự dũng cảm, lòng bao dung, sự lương thiện, tôn trọng lẽ phải, sự thật và nhất là lý tưởng phục vụ con người và xã hội.
Việt Hoàng
(25/05/2020)
Chú thích :
(1) Quĩ đạo của chó (Nguyễn Gia Kiểng)
(2) Thử thẳng thắn trả lời một câu hỏi lớn (Nguyễn Gia Kiểng)
(3) Chọn lựa giữa vận động quần chúng và chính trị sa lông (Nguyễn Gia Kiểng)