Việt Nam : Hồ sơ nhân quyền yếu kém chẳng mấy cải thiện
Diễm Thi, VNTB, 15/01/2020).
Theo báo cáo hàng năm của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế (HRW) 2020 công bố hôm 14/1 Năm 2019 là một năm đầy tàn khốc cho nhân quyền ở Việt Nam khi các quyền tự do căn bản liên tục bị vi phạm với ít nhất 30 nhà hoạt động và bất đồng chính kiến bị kết án.
Ông Brad Adams, giám đốc Ban Á Châu của tổ chức này, nói :"Chính quyền Việt Nam khẳng định rằng người dân Việt Nam được hưởng quyền tự do ngôn luận, nhưng "quyền tự do" này biến mất khi sử dụng để kêu gọi dân chủ hay chỉ trích đảng cộng sản cầm quyền".
HRW nhận định rằng chính quyền Việt Nam đã bắt giam các nhà hoạt động xã hội và bất đồng chính kiến chỉ vì thực thi các quyền tự do căn bản như tự do biểu đạt, lập hội và tự do tín ngưỡng.
"Nhà nước độc đảng giới hạn tất cả các quyền chính trị và dân sự căn bản nghiêm trọng, cấm bất cứ hoạt động nào mà Đảng cho là mối đe dọa cho sự độc quyền lãnh đạo. Đặc biệt, các nhà hoạt động và blogger bị theo dõi, bị cấm đi lại, bị đánh đập, thẩm vấn, bắt giữ và bị kết án tù dài hạn".
HRW cũng đồng thời chỉ trích Luật An ninh mạng có hiệu lực từ đầu năm 2019 vì những điều khoản mù mờ và dàn trải cho phép nhà cầm quyền bí mật kiểm duyệt việc bày tỏ ý kiến, buộc các công ty cung cấp dịch vụ phải gỡ bỏ nội dung xấu theo yêu cầu chính quyền trong vòng 24 giờ.
Kể từ khi luật An ninh mạng có hiệu lực đã có ít nhất 25 người bị kết án vì bày tỏ ý kiến chỉ trích trên mạng internet trong năm 2019.
Tự do tín ngưỡng cũng bị cấm cản với lý do xâm phạm lợi ích quốc gia, gây nguy hại cho trật tự xã hội hay khối đại đoàn kết dân tộc. Tín đồ của các tôn giáo không được nhà nước thừa nhận thường bị ép bỏ đạo, bị bắt giữ, thẩm vấn, tra tấn, thậm chí bắt giam.
Diễm Thi
Nguyên tác : https://www.hrw.org/vi/world-report/2020/country-chapters/337861, HRW
Nguồn : VNTB, 15/01/2020
*******************
Theo dõi Nhân quyền Quốc tế : các quyền tự do căn bản ở Việt Nam tiếp tục bị đàn áp trong năm 2019
RFA, 15/01/2020
Năm 2019 là một năm tàn bạo đối với các quyền tự do căn bản ở Việt Nam khi chính quyền kết án tù ít nhất 30 nhà hoạt động và bất đồng chính kiến, theo báo cáo hàng năm của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế (HRW) 2020 công bố hôm 14/1.
Hình minh họa. Báo cáo 2020 của HRW - Courtesy of Human Rights Watch
Theo báo cáo mới được công bố, chính quyền Việt Nam đã bỏ tù các nhà hoạt động xã hội và bất đồng chính kiến chỉ vì họ đã thực hiện các quyền tự do căn bản như tự do biểu đạt, lập hội và tự do tín ngưỡng.
"Nhà nước độc đảng giới hạn một cách nghiêm trọng tất cả các quyền chính trị và dân sự căn bản, cấm bất cứ các hoạt động nào mà Đảng cộng sản cho là mối đe dọa với độc quyền lãnh đạo. Đặc biệt, các nhà hoạt động và blogger bị giám sát, bị cấm đi lại, bị đánh đập, thẩm vấn, bắt giữ và bị kết án tù nhiều năm", thông cáo báo chí của HRW hôm 15/1 có đoạn viết.
HRW cũng đồng thời chỉ trích Luật An ninh mạng có hiệu lực bắt đầu từ đầu năm 2019. Theo HRW, luật mới với những điều khoản mù mờ và trải rộng cho phép giới chức có quyền bí mật kiểm duyệt các bày tỏ ý kiến tự do, đòi hỏi các nhà cung cấp dịch vụ phải gỡ bỏ các nội dung mà chính quyền cho là không đúng trong vòng 24 giờ đồng hồ kể từ khi nhà cung cấp dịch vụ nhận được yêu cầu từ chính phủ.
Với luật An ninh mạng, HRW cho biết đã có ít nhất 25 người ở Việt Nam trong năm qua bị kết án vì bày tỏ ý kiến chỉ trích trên mạng internet.
Các hoạt động tự do tín ngưỡng cũng bị giới chức Việt Nam cấm cản với lý do phương hại đến lợi ích quốc gia, trật tự xã hội hay đoàn kết. Những người theo các nhóm tôn giáo không được nhà nước thừa nhận thường bị chỉ trích, bị ép phải từ bỏ đạo, bị bắt giữ, thẩm vấn, tra tấn, thậm chí bỏ tù. Hồi tháng 8 năm 2019, một tòa án ở Gia Lai đã kết án 7 năm tù ông Rah Lan Hip vì có liên quan đến Tin Lành Dega.
Báo cáo Thế giới 2020 của HRW điểm lại tình hình nhân quyền ở khoảng 100 quốc gia trong năm qua. Theo HRW, Trung Quốc trong năm qua cũng thực hiện những tấn công mạnh nhất trong nhiều thập kỷ qua nhắm vào hệ thống nhân quyền. Chính phủ Trung Quốc sử dụng những ảnh hưởng về kinh tế để ngăn cản những chỉ trích nhắm vào Bắc Kinh từ chính phủ các nước khác.
******************
Human Rights Watch, 15/01/2020
Tù nhân chính trị Việt Nam
Trong năm 2019 Việt Nam không làm gì mấy để cải thiện hồ sơ yếu kém về nhân quyền của mình. Chính quyền tiếp tục hạn chế tất cả các quyền dân sự và chính trị cơ bản, trong đó có quyền tự do ngôn luận, nhóm họp, lập hội và quyền tự do thực hành tín ngưỡng và tôn giáo. Bất kể một tổ chức hay nhóm nào bị coi là có nguy cơ đối với sự độc tôn quyền lực của Đảng cộng sản đều bị chính quyền cấm thành lập và hoạt động.
Nhà cầm quyền chặn đường truy cập tới các trang mạng và yêu cầu các công ty viễn thông và/hoặc mạng xã hội phải gỡ bỏ các nội dung bị coi là nhạy cảm về chính trị. Những người lên tiếng phê phán chế độ độc đảng phải đối mặt với nguy cơ bị công an đe dọa, sách nhiễu, cản trở việc đi lại, bị hành hung thân thể, câu lưu, bắt giữ và tù giam. Các nghi can bị bắt có thể bị công an giam giữ hàng tháng trời mà không được tiếp xúc với luật sư và bị thẩm vấn thô bạo. Các tòa án do đảng kiểm soát kết án các nhà hoạt động và blogger dựa trên các cáo buộc ngụy tạo về an ninh quốc gia. Trong năm 2019, chính quyền đã kết án ít nhất là 25 người trong các vụ án có động cơ chính trị.
Trong tháng Giêng, Việt Nam đã đưa ra một hình ảnh không chính xác về hồ sơ nhân quyền trong đợt Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva. Chính quyền Việt Nam tuyên bố một cách thiếu thuyết phục rằng đã thực hiện đầy đủ được 159 nội dung, và thực hiện một phần được 16 nội dung nữa trong tổng số 182 khuyến nghị đã được chấp thuận trong đợt Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát lần trước vào năm 2014.
Tháng Mười, Việt Nam thông qua Tuyên ngôn về Học đường An toàn, một cam kết chính trị quốc tế nhằm bảo vệ các cơ sở giáo dục trong khi có xung đột vũ trang.
Tự do biểu đạt, chính kiến, và ngôn luận
Các blogger viết về nhân quyền ở Việt Nam thường xuyên phải đối mặt với nạn sách nhiễu và dọa dẫm. Chính quyền thường bắt giữ những nhà phê bình chính trị vì đăng tải bài viết lên mạng internet. Năm 2019, Việt Nam đã đưa ra xét xử ít nhất là 14 người và kết án họ từ năm đến chín năm tù về tội "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam".
Các nhà hoạt động và blogger thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ bị hành hung dưới tay của các nhân viên công quyền hoặc côn đồ dường như có sự phối hợp với nhà cầm quyền và được miễn trừ trách nhiệm. Trong tháng Giêng, một số người lạ mặt bắt cóc và trùm đầu nhà vận động chống tham nhũng Hà Văn Nam, đưa anh lên một chiếc xe van vừa lái đi lòng vòng vừa đánh đập anh, rồi bỏ anh ngoài cổng một bệnh viện với hai chiếc xương sườn bị gãy. Tháng Sáu, nhà hoạt động nhân quyền Trương Minh Hưởng bị bốn người đàn ông mặc thường phục tấn công sau khi ông đi thăm gia đình một số tù nhân chính trị. Ông bị gẫy một xương sườn.
Tháng Bảy, một nhóm các nhà hoạt động bị tấn công ở tỉnh Nghệ An trên đường tới một trại giam ở địa phương để bày tỏ sự ủng hộ đối với các tù nhân chính trị trong trại đang tuyệt thực để phản đối ngược đãi. Khi các nhà hoạt động gần tới trại giam, một đám đông người mặc thường phục tấn công họ bằng gậy và mũ bảo hiểm, đập điện thoại và cướp tài sản của họ. Nhiều người trong nhóm đã bị thương, trong đó có blogger nổi tiếng Huỳnh Ngọc Chênh và vợ ông, nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Thúy Hạnh.
Công an thường khống chế tại gia hoặc câu lưu các nhà hoạt động nhằm ngăn cản họ không cho tham dự các buổi họp mặt, biểu tình hay các phiên tòa xử các nhà hoạt động bè bạn. Tháng Ba năm 2019, các nhân viên an ninh ngăn cản một số nhà văn, nhà thơ, không cho họ rời khỏi nhà để đi dự một lễ trao giải do Văn Việt – một nhóm văn nghệ hoạt động không có sự phê chuẩn của chính quyền, tổ chức. Tháng Năm, công an chặn đường và ngăn cản bạn bè và đồng nghiệp đang tìm cách đến thăm blogger Nguyễn Hữu Vinh, người vừa mãn án tù năm năm. Tháng Năm, nhân viên an ninh ngăn cản các cựu tù nhân chính trị Lê Công Định và Phạm Bá Hải, và Hứa Phi, một nhà hoạt động tôn giáo Cao Đài, không cho họ rời nhà để đi gặp các nhà ngoại giao Hoa Kỳ trước khi diễn ra cuộc Đối thoại Nhân quyền Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2019. Tháng Năm, 44 nhà hoạt động và blogger đã ký một lá thư ngỏ lên án việc vi phạm quyền tự do đi lại.
Công an cũng cản trở không cho một số nhà vận động nhân quyền ra nước ngoài, đôi khi viện những lý do mơ hồ về an ninh quốc gia. Tháng Ba, công an cấm không cho vợ tù nhân chính trị Nguyễn Bắc Truyển, bà Bùi Kim Phượng, rời Việt Nam để đi Singapore. Tháng Sáu, nhà hoạt động vì môi trường Cao Vĩnh Thịnh bị cấm xuất cảnh Việt Nam để đi Thái Lan.
Tự do truyền thông và tiếp cận thông tin
Việt Nam tiếp tục cấm các kênh truyền thông tư nhân hoặc độc lập hoạt động. Chính quyền kiểm soát chặt chẽ các đài phát thanh, truyền hình và cơ sở in ấn. Có sẵn các tội danh hình sự để áp dụng cho những người phát tán các tài liệu bị coi là chống chính quyền, đe dọa an ninh quốc gia, hay khuyến khích các tư tưởng "phản động". Nhà cầm quyền chặn đường kết nối tới các trang mạng, thường xuyên buộc đóng các blog và yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ internet phải gỡ bỏ các nội dung hay tài khoản mạng xã hội bị coi là trái ý chính quyền về chính trị.
Tháng Giêng năm 2019, bộ luật an ninh mạng đầy vấn đề của Việt Nam bắt đầu có hiệu lực. Bộ luật quá mơ hồ và lỏng lẻo này trao cho chính quyền khả năng tùy tiện kiểm duyệt việc biểu đạt tự do và buộc các nhà cung cấp dịch vụ phải gỡ bỏ các nội dung trái ý chính quyền trong vòng 24 tiếng từ khi nhận được yêu cầu.
Tháng Tám, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu rằng Facebook đã tuân thủ khoảng "70 đến 75 phần trăm" các yêu cầu của chính quyền về ngăn chặn nội dung đăng tải, tăng lên so với "khoảng 30 phần trăm" trong thời gian trước đây. Trong số các nội dung bị Facebook gỡ bỏ, theo Bộ này, có "hơn 200 link bài viết có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước".
Bộ trưởng cũng tuyên bố Google đã tuân thủ "80 đến 85 phần trăm" các yêu cầu lọc gỡ nội dung trên Youtube và các dịch vụ khác của Google – tăng lên so với "60 phần trăm" trong thời gian trước. Bộ này không công bố nguồn hay cơ sở pháp lý của các yêu cầu nói trên. Bộ Thông tin Truyền thông còn nói đã yêu cầu Facebook giới hạn quyền phép phát sóng trực tiếp (livestream) và có chính sách "tiền kiểm" các nội dung đăng tải và gỡ các quảng cáo "phát tán tin giả liên quan đến các vấn đề chính trị khi có yêu cầu từ chính phủ".
Facebook phát biểu với Tổ chức Theo dõi Nhân quyền rằng các tiêu chuẩn liên quan tới việc gỡ bỏ hay chặn nội dung theo khu vực địa lý đều "mang tính toàn cầu". Quy trình gỡ bỏ hay chặn lọc nội dung, theo Facebook cho biết trong một văn bản, "ở Việt Nam cũng giống như ở các nơi khác trên thế giới". Các nội dung bị báo cáo trước tiên sẽ được xem xét xem có vi phạm Tiêu chuẩn Cộng đồng của công ty này hay không ; nếu nội dung không vi phạm, Facebook cho biết khi đó họ sẽ đánh giá xem yêu cầu của chính quyền có phù hợp với pháp luật địa phương và công pháp quốc tế về nhân quyền hay không.
Tháng Năm, một tòa án ở tỉnh Đồng Nai kết án hai người sử dụng Facebook là Vũ Thị Dung và Nguyễn Thị Ngọc Sương các mức án lần lượt là sáu và năm năm tù, vì đọc và nghe các tài liệu trên Facebook và phân phát tờ rơi kêu gọi mọi người biểu tình chống Trung Quốc và chống chính quyền đàn áp. Hai người bị cáo buộc tội tàng trữ tài liệu "nhằm chống lại nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam" theo điều 117 Bộ luật hình sự. Chính quyền cũng kết luận có tội và kết án các nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Ngọc Anh mức án sáu năm tù vào tháng Sáu và Nguyễn Năng Tĩnh mức án 11 năm tù vào tháng Mười một, đều vì các bài đăng trên Facebook của họ.
Tự do lập hội và nhóm họp
Việt Nam tiếp tục cấm các công đoàn, tổ chức nhân quyền và đảng phái chính trị độc lập. Các nhà tổ chức muốn thành lập các công đoàn độc lập hay nhóm công nhân độc lập phải đối mặt với sự sách nhiễu, đe dọa và trả thù. Tháng Hai, nhà hoạt động vì người lao động Nguyễn Hoàng Quốc Hùng mãn án chín năm tù vì giúp tổ chức một cuộc đình công ở tỉnh Trà Vinh vào năm 2010. Ngay lập tức anh bị công an theo dõi gắt gao.
Dưới sức ép quốc tế và trong nước, trong tháng Sáu, Quốc Hội Việt Nam đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế về thương lượng tập thể và quyền tổ chức.
Nhà cầm quyền quy định các cuộc tụ tập đông người phải được chuẩn thuận, và từ chối cấp phép một cách có hệ thống đối với các cuộc gặp gỡ, tuần hành hay hội họp công cộng bị coi là không chấp nhận được về chính trị.
Tự do tôn giáo
Chính quyền Việt Nam hạn chế các hoạt động thực hành tôn giáo bằng các quy phạm pháp luật, bằng các quy định về đăng ký, và bằng việc theo dõi. Các nhóm tôn giáo phải được phê chuẩn và đăng ký với chính quyền, đồng thời phải hoạt động dưới các ban trị sự do nhà nước quản lý.
Dù nhà cầm quyền cho phép nhiều nhà thờ, chùa chiền trong hệ thống kiểm soát của nhà nước được tổ chức thờ phượng, cúng lễ, nhưng vẫn cấm các hoạt động tôn giáo bị tùy tiện quy kết là đi ngược lại với "lợi ích quốc gia", "trật tự công cộng" hay "khối đại đoàn kết dân tộc", trong đó có nhiều hoạt động tôn giáo thông thường. Công an giám sát, sách nhiễu và đôi khi dùng vũ lực đàn áp đối với các nhóm tôn giáo hoạt động bên ngoài hệ thống tôn giáo do nhà nước kiểm soát. Các nhóm tôn giáo không được công nhận, trong đó có các chi phái của đạo Cao Đài, Hòa Hảo, Công giáo, Tin lành, và Phật giáo phải đối mặt với nguy cơ bị theo dõi liên tục, bị sách nhiễu và đe dọa. Tín đồ của các nhóm tôn giáo độc lập có thể bị đấu tố trước đông người, bị buộc từ bỏ đạo, bị giam giữ, thẩm vấn, tra tấn và bỏ tù.
Tháng Ba, một tòa án ở tỉnh Gia Lai đưa Ksor Ruk ra xét xử vì theo chi phái Tin lành Đề ga không được chính quyền công nhận và kết án ông 10 năm tù. Từ năm 2005 đến năm 2011 Ksor Ruk đã phải thụ án sáu năm tù cũng với tội danh đó. Tháng Tám, Rah Lan Hip bị chính tòa án này kết án bảy năm tù, cũng vì tham gia đạo Tin lành Đề ga. Tháng Tư năm 2019, công an tỉnh Điện Biên đưa tin rằng đã thuyết phục được "163 hộ với 1.006 người từ bỏ tà đạo Giê Sùa". Tháng Năm năm 2019, Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế đã công bố phúc trình, trong đó Việt Nam bị xếp hạng là một "Quốc gia Cần Quan tâm Đặc biệt".
Các đối tác quốc tế chủ chốt
Trung Quốc vẫn là cường quốc nhất có ảnh hưởng lớn nhất tới Việt Nam. Các tranh chấp về lãnh hải tiếp tục làm phức tạp quan hệ song phương giữa hai chính quyền của Đảng cộng sản vốn tương đồng về chính sách áp bức nhân quyền. Tháng Bảy và Tháng Tám, tàu khảo sát Hải dương Địa chất 8 của Trung Quốc vào vùng biển gần bãi Tư Chính, khiến Hà Nội lên tiếng phản đối. Việt Nam có vẻ được lợi từ cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trong tám tháng đầu năm 2019, Trung Quốc nổi lên giành vị trí nhà đầu tư trực tiếp lớn nhất vào Việt Nam.
Quan hệ của Việt Nam với Liên minh Châu Âu cải thiện đáng kể. Tháng Sáu, EU và Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Châu Âu, sẽ có tác dụng tăng cường thương mại đáng kể giữa hai bên sau khi được cả hai phía phê chuẩn. Trong năm nay, EU cũng nêu quan ngại về việc kết án và bỏ tù một số nhà hoạt động nhân quyền. Tháng Sáu, một số thành viên Nghị viện Châu Âu đã viết một lá thư yêu cầu EU gây sức ép với chính quyền Việt Nam nhằm cải thiện hồ sơ nhân quyền.
Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng quan hệ với Việt Nam. Các chiến hạm của Hải quân Hoa Kỳ đã cập bến một số cảng của Việt Nam, và các sĩ quan Việt Nam đã tham gia các cuộc tập huấn do Hoa Kỳ chỉ đạo, kể cả các khóa ở Mỹ. Tháng Hai, Tổng thống Donald Trump chọn Việt Nam làm nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên, Kim Jong-Un. Tháng Tám, hai tướng cao cấp trong Không quân Hoa Kỳ đã tới thăm chính thức Việt Nam, là một trong số nhiều chuyến thăm của các sĩ quan quân đội Hoa Kỳ trong khuôn khổ các sự kiện khu vực và song phương.
Quan hệ song phương của Australia với Việt Nam tiếp tục phát triển. Tháng Tám năm 2019, Thủ tướng Scott Morrison tới thăm Hà Nội, nhưng không công khai nêu được các quan ngại về nhân quyền trong chuyến đi. Mối quan tâm của Australia về các vi phạm nhân quyền của chính quyền Hà Nội chỉ dồn vào cuộc đối thoại nhân quyền thường niên mà chẳng thu được bất kỳ một tín hiệu khả quan nào từ phía Hà Nội.
Với tư cách là nhà tài trợ song phương quan trọng nhất của Việt Nam, Nhật Bản tiếp tục giữ im lặng về lịch sử đàn áp nhân quyền lâu dài của Việt Nam. Tháng Năm, Bộ trưởng Quốc phòng Takeshi lwaya tới thăm Việt Nam để thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai quốc gia. Tháng Bảy, Thủ tướng Shinzo Abe đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ở Tokyo. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền được biết rằng các vấn đề nhân quyền không hề được trao đổi ở cả hai cuộc gặp nói trên.
Nguồn : HRW World Report 2020, Vietnam, 15/01/2020
Liên Xô. Ấy là hai từ cực kỳ vĩ đại, hằn sâu trong ký ức xa xưa thời trẻ con của tôi. Tất cả những gì đẹp nhất, kỳ diệu nhất, lung linh nhất mà trí tuệ của một thằng trẻ con có thể tưởng tượng ra đều gắn với hai chữ Liên Xô. Có gì để mà so sánh đâu khi xung quanh chúng tôi ngày ấy tràn ngập phim ảnh Liên Xô, họa báo Liên Xô, khẩu hiệu Liên Xô, anh hùng Liên Xô. Chưa kể những thứ vĩ đại, đẹp đẽ khác như cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, cầu Thăng Long hai tầng hiện đại, thủy điện Hòa Bình chặn dòng sông Đà hung dữ, tàu vũ trụ Liên Xô đưa người lên không gian... Ngày đó cứ nghĩ đến đất nước Liên Xô là tôi lại tưởng tượng ra một thiên đường có thật trên hành tinh này.
Ngày đó cứ nghĩ đến đất nước Liên Xô là tôi lại tưởng tượng ra một thiên đường có thật trên hành tinh này.
Nhưng rồi đời không như là mơ, hôm nay chính là một ngày kỷ niệm rất trọng đại trong lịch sử phát triển của loài người. Cách đây 28 năm vào ngày 25/12/1991, Tổng bí thư Đảng cộng sản Liên Xô Mikhail Gorbachev đã từ chức và bàn giao mật mã kích hoạt tên lửa hạt nhân của Xô Viết cho tổng thống Nga Boris Yeltsin. Một ngày sau Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) đã chính thức chấm dứt tồn tại vào ngày 26/12/1991, bởi bản tuyên bố số 142-H của Xô viết Tối cao. Tuyên bố này công nhận nền độc lập của mười hai nước cộng hòa của Liên bang Xô viết còn lại (tổng cộng 15 nước) và thành lập Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS).
Trải qua 28 năm, những tưởng ngày đó là dấu chấm hết cho một hệ thống mô hình xã hội vừa ảo tưởng, vừa tàn bạo nhất trên hành tinh, nhưng chủ nghĩa xã hội và các thực thể quốc gia đi theo chủ thuyết này vẫn còn tồn tại, và có quốc gia như Trung Quốc còn trở nên hùng mạnh và thách thức toàn thế giới. Không những vậy, Trung Quốc còn trở thành một "mạnh thường quân" thay thế cho Liên Xô trước kia, bảo kê cho tất cả các quốc gia khác còn theo con đường chủ nghĩa xã hội. Đây là một nghịch lý mà loài người tiến bộ còn phải đau đầu vì nó trong nhiều thập kỷ tới.
Có nhiều nhà phân tích và bình luận chính trị đã bàn cãi về vấn đề này. Đặc biệt là khi bàn về Việt Nam, người thì cho rằng Việt Nam suy mà chưa sụp là bởi tương quan giữa phe bảo thủ và phe đòi hỏi cải cách chưa đủ lớn. Người thì lại cho rằng xu hướng sau chiến tranh lạnh là chuyển đổi xã hội bằng các hình thức hòa bình, nên cần nhiều thời gian hơn. Và nhất là quan điểm cho rằng Trung Quốc đang xiết chặt vòng kim cô đỏ lên đầu hệ thống chính trị Việt Nam, nên nhiều đảng viên cấp tiến dù muốn thoát khỏi ý thức hệ cộng sản để đi theo nguyện vọng của nhân dân, nhưng không thoát nổi những ràng buộc chết người từ miếng ăn cho đến sinh mạng của mình, để dám mở ra con đường mới cho dân tộc này.
Tôi cho rằng những lập luận trên đây là rất xác đáng, nhưng xin bàn thêm một chút về vấn đề này để góp phần nhận diện cho đúng tình thế chính trị xã hội của Việt Nam. Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam sau những khó khăn nhất định khi thành trì to lớn của nó sụp đổ đã không dừng lại. Nó đã học được những bài học từ sự sụp đổ của Liên Xô, tự đổi màu để thích ứng với điều kiện xã hội mới, bám chặt vào các yếu tố về văn hóa, dân tộc, tâm linh... để giữ lấy quyền lãnh đạo đất nước. Nó cướp bóc những gì thuộc về thế hệ tương lai như tài nguyên, môi trường, lãnh thổ nhằm đổi lấy những giá trị vật chất nhất thời, hòng kéo dài sự sống sót cho hệ thống. Nó xây dựng một lớp tư bản thân hữu, hay còn gọi là tư bản đỏ, dù điều này hoàn toàn trái ngược với chủ thuyết cộng sản, nhằm tạo ra một sân sau để giải quyết trong bí mật những góc tối của nền kinh tế quái thai mang danh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngoài việc tiếp tục nuôi dưỡng lực lượng công thần chế độ, hay các lực lượng khác có lợi ích gắn chặt với đế độ, nó còn nuôi cấy những niềm tin vào một lớp người mới, nhằm tạo ra một sự hậu thuẫn xã hội, hoặc ít ra là cổ xuý cho một thái độ bỏ mặc, buông xuôi cho sự lũng đoạn đất nước của nó. Và nó tiếp tục sử dụng bàn tay sắt bọc nhung để đàn áp một cách tinh vi, có hệ thống tất cả những tiếng nói đối lập đang kêu đòi thay đổi xã hội này.
Hệ quả là dù cứu vớt được quyền lực, nhưng đảng cộng sản đã phải đánh đổi rất nhiều thứ thuộc về nhân dân, để tạo nên một đất nước dù có vẻ ngoài phát triển, nhưng thụt lùi thảm hại về môi trường, y tế, giáo dục, chủ quyền bị xâm phạm và nợ nước ngoài tiếp tục tăng cao không có điểm dừng.
Trong ngắn hạn, những thay đổi kinh tế dưới vỏ bọc đổi mới trước đây phần nào tạo dựng được niềm tin của người dân vào hệ thống. Nhưng thật không may cho đảng cộng sản Việt Nam, niềm tin thì luôn được hình thành dựa trên cơ sở các hệ giá trị. Khi một hệ giá trị không được xây dựng dựa trên những cái có thật, mà chỉ có được là nhờ đánh cắp từ chỗ này đập vào chỗ kia, thì nhất định những giá trị đó sẽ có ngày sụp đổ, bởi nó đã không được xây dựng dựa trên nền tảng vững chãi của những gì thuộc về quy luật tự nhiên.
Giá trị sụp đổ thì niềm tin sẽ sụp đổ. Niềm tin sụp đổ thì chế độ không thể tồn tại. Chính vì thế không phải bỗng dưng bao nhiêu năm nay hệ thống tuyên truyền của đảng gào thét về việc chỉnh đốn đảng, xây dựng niềm tin trong quần chúng. Nhưng càng gào thét thì đảng càng nát. Công chúng hiện nay đang được chiêm ngưỡng hàng loạt các vụ đại án phá hoại đất nước mà toàn là người của đảng cầm đầu. Công chúng cũng đang hỏi còn bao nhiêu kẻ trong đảng chưa bị lôi ra ánh sáng, hay đây chỉ là vở kịch đấu đá tranh giành quyền lực của các phe phái trong đảng trước đại hội ?
Bàn về chuyện chính trị Việt Nam cho ngọn ngành thì rất nhức đầu và cần có độ lùi về mặt lịch sử. Nhưng tôi luôn tin rằng với cung cách điều hành đất nước của đảng cộng sản như hiện nay, nhất định niềm tin và các hệ giá trị trong đất nước này rồi sớm sẽ phải thay đổi. Cùng tất biến, khi đó đất nước sẽ bừng tỉnh và thay đổi trong chốc lát như Liên Xô khi xưa.
Liên Xô. Ấy là hai từ cực kỳ vĩ đại, hằn sâu trong ký ức xa xưa thời trẻ con của tôi (Nguyễn Lân Thắng) - Ảnh minh họa
Tuy nhiên công cuộc thay đổi và dân chủ hóa một đất nước là một hành trình dài. Ngay đến cả nước Nga và các quốc gia tách từ Liên Xô trước đây tuy đã thoát khỏi chủ nghĩa cộng sản 28 năm, nhưng vẫn vật vã với nhưng mâu thuẫn nội tại của nó mà chưa thể trở thành một quốc gia dân chủ. Tôi cho rằng điều này là do họ chưa thực sự giải ảo được các hệ thống giá trị và niềm tin có từ thời cộng sản.
Xóa bỏ chủ nghĩa cộng sản đã khó, giải quyết hậu quả mà chế độ cộng sản để lại trên một đất nước còn khó hơn nhiều. Xin hãy bền chí, vững tâm và khôn khéo trên hành trình gian khó này. Sóng sau cứ nối đuôi xô sóng trước. Đất nước này nhất định phải được tự do.
Nguyễn Lân Thắng
Nguồn : RFA, 25/12/2019 (nguyenlanthang's blog)
Đoạn clip ngắn quay cảnh một chiếc Mercedes đang chạy giữa đường bỗng nhiên cái bảng số, có vẻ như được điều khiển bằng thiết bị điện tử nào đó, lật xoay một phát chuyển từ bảng trắng 30F-462.75 thành bảng xanh 80B-4329 đã khiến dư luận một phen dậy sóng. Một loạt bài báo tường thuật sự kiện này cũng đột ngột biến mất trên mạng, theo kiểu "rất thần thánh" hệt như màn ảo thuật kỳ ảo của cái bảng số xe.
Chiếc Mercedes đang chạy giữa đường bỗng nhiên bảng số xoay một phát, chuyển từ bảng trắng 30F-462.75 thành bảng xanh 80B-4329. (Hình trích xuất từ video trên offb.vn)
Cho đến 23g ngày 18/12/2019, bản tin trên tờ Nhà Báo & Công Luận (1) dường như là bài báo duy nhất còn chưa bị "lột" khi tường thuật sự kiện này. Bài báo có đoạn : "Theo tìm hiểu, trên hệ thống đăng ký đúng là có chiếc xe nhãn hiệu Mercedes E250 mang biển kiểm soát 30F-462.75 như trong đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội. Theo dữ liệu đăng kiểm, chiếc xe Mercedes E250 có biển số 30F-462.75 "biến hình" biển kiểm soát thành biển xanh khi lưu thông trên đường phố Hà Nội thuộc sở hữu của bà Trương Tuyết N (trú tại quận Đống Đa, Hà Nội). Chiếc xe này có số máy : 274920*31502783*, số khung : RLMZF4FX7JV002299, đăng ký và đăng kiểm lần đầu cùng ngày 14/11/2018. Đoạn clip khiến nhiều người thắc mắc chiếc xe Mercedes gắn hai biển kiểm soát nhằm mục đích gì và biển nào là biển thật". Nhân vật "Trương Tuyết N" như trong bài viết của Nhà Báo & Công Luận là ai ? Theo nhiều nguồn tin, đó là Trương Tuyết Nhung, vợ của cựu Ủy viên Bộ Chính trị Tô Huy Rứa !
Clip xe ô tô đổi biển số nhanh như chớp giữa thủ đô
Sự kiện một lần nữa cho thấy Việt Nam đã trở thành miền đất của… "phù thủy" như thế nào. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Biến trắng thành đen. Biến phải thành trái. Biến không thành có… Các "phù thủy" ngày càng nhan nhản ở Việt Nam làm được tất. "Phù phép" điểm thi tốt nghiệp trung học lẫn đại học là chuyện nhỏ. Họ còn có thể biến một anh xài bằng đại học giả, như Đinh Ngọc Hệ (Út Trọc), trở thành thượng tá quân đội. Bệnh viện công "phù phép" thiết bị-vật tư cũ thành mới. Viên chức sở nội vụ tại nhiều tỉnh "phù phép" hồ sơ lý lịch để đưa người nhà vào làm việc tại cơ quan nhà nước. Quan "đầu tỉnh" lẫn quan "đầu xã" "phù phép" chi thu để rút ngân sách bỏ túi riêng… Mới đây, theo Thanh Niên (17/12/2019), một nhân viên tạp vụ tại Trung tâm sức khỏe lao động và môi trường Bình Dương thuộc Sở Y tế tỉnh này thậm chí đã được "phù phép" biến thành bác sĩ !
Đặc biệt hơn cả là các vụ "phù phép" biến đất công thành đất tư, biến đất nông nghiệp thành đất thổ cư… Tại Đà Nẵng, Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng Đào Tấn Bằng đã "phù phép" để chính quyền Đà Nẵng giao đất Sơn Trà cho người thân. Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, CEO Tập đoàn Alibaba Nguyễn Thái Luyện "phù phép" đất nông nghiệp thành đất thổ cư bằng thủ đoạn lập hàng loạt hợp đồng không công chứng, không số giữa những công ty do người nhà mình đứng tên pháp nhân. Tại Sài Gòn, Trần Phương Bình, cựu tổng giám đốc, cựu phó chủ tịch Hội đồng quản trị và chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á đã "phù phép" nhiều hồ sơ vay vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư khống với nhiều tài sản là dự án bất động sản... để chiếm khu đất vàng Ba Son. Tại Hải Phòng, hàng loạt lô đất trên địa bàn quận Hải An đã bị chính quyền địa phương hợp thức hóa trái phép từ đất nông nghiệp sang đất ở đô thị. Tại Long An, nhiều khu công nghiệp đã được "điều chỉnh" giảm diện tích để chuyển thành đất ở nhằm bán cho các chủ dự án bất động sản với giá cao…
Phải nói là không thể kể hết các vụ "phù phép" dính dáng đất đai và liên quan "quyền sở hữu và chuyển mục đích sử dụng đất đai" trong các vụ án "ăn đất" xảy ra hàng chục năm nay. Điều "thần thánh" nhất liên quan các vụ "phù phép" đất đai là có không ít trường hợp sau khi bị báo chí phanh phui, một số viên chức không những không bị… "kiểm điểm" mà còn được thăng chức ! Sau ròng rã 10 năm điều tra và sau khi Thanh tra tỉnh Bắc Giang đưa ra bản kết luận cho thấy hai viên chức ở huyện Lục Ngạn chơi trò "phù thủy" ăn đất, hai ông này vẫn được thăng chức cao hơn (La Văn Nam được thăng chức Phó Bí thư thường trực huyện ủy Lục Ngạn ; và Cao Văn Hoàn được thăng chức Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Lục Ngạn) !
Nhắc đến chuyện "phù phép", tôi nhớ đến một vụ có dạo từng làm báo chí Sài Gòn nhốn nháo. Vì nhà gần đó nên tôi thường đi ngang khu vực ấy. Đó là một khu đất khổng lồ, gần Bộ Tổng tham mưu Việt Nam Cộng Hòa, thuộc quản lý Quân khu 7 sau 1975. Một ngày nọ, khu đất bỗng được dựng tôn cao che kín mít. Chẳng ai biết bên trong đó đang làm gì. Đất của quân đội. Đố ai dám tò mò. Thế rồi ngày kia, khi các tấm tôn che được hạ xuống, mọc lên đó là một nhà hàng cực sang, với tên "White Palace" (số 194 đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, Phú Nhuận), như thể nó trồi lên từ dưới đất bằng phép màu vậy. Báo chí rần rần "vào cuộc". Lúc đó người ta mới biết White Palace được xây mà không hề có một mảnh giấy phép xây dựng nào. Thậm chí cái chức năng "kinh doanh ăn uống" của nó cũng không có phép.
Thế rồi ngày kia, khi các tấm tôn che được hạ xuống, mọc lên đó là một nhà hàng cực sang, với tên "White Palace" (số 194 đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, Phú Nhuận), như thể nó trồi lên từ dưới đất bằng phép màu vậy.
Ngày 6/12/2007, tờSài Gòn Giải Phóng (2) viết rằng chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh "sẽ xử lý nghiêm sai phạm" vụ xây trái phép của White Palace. Một ngày sau, tờThanh Niên (3) cho biết : "White Palace thực hiện đúng quy định về xây dựng của Bộ Quốc phòng" ! Ngày 9/12/2007, VnExpress (4) loan tin : "Công trình White Palace làm cơ quan chức năng lúng túng". Ngày 10/12/2007, tờTuổi Trẻ (4) viết "Trung tâm tiệc cưới White Palace bị tạm ngưng hoạt động". Bài báo của Tuổi Trẻ về chuyện "ngưng hoạt động" của White Palace là bài báo cuối cùng trước khi vụ việc được ngưng vĩnh viễn. Báo chí không còn được nói về vụ xây trái phép của White Palace. Nhà hàng này đến nay đã trở thành địa điểm quen thuộc và nổi tiếng chuyên tổ chức tiệc cưới và các sự kiện sang trọng đình đám của giới giải trí lẫn doanh nghiệp. Chẳng tờ báo nào "bàn" vụ này nữa. Đất của Quân khu 7. Bộ Quốc phòng quản lý. Ở đó không chỉ có cọp để mà hó hé vuốt râu. Ở đó còn có "thần thánh". Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là "cái đinh" gì. Bản thân Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhung nhúc "thần" với "thánh", đặc biệt "ông thần" Lê Thanh Hải.
Ở đất nước này, sự tồn tại của "thần thánh" và những màn "phù phép" của "thần thánh" đang ngày càng được mặc nhiên xem như là chuyện "bình thường". Tất cả đều diễn ra công khai, hệt như màn "biểu diễn" ngoạn mục "lật" đổi bảng số xe giữa ban ngày ban mặt của Trương Tuyết Nhung, vợ của cựu Ủy viên Bộ Chính trị Tô Huy Rứa.
Đất nước đã không biến thành "xứ sở thần tiên" bởi những màn "phù phép". Thần dân của xứ sở này đang lãnh hậu quả những trò gian lận từ bọn phù thủy được quyền "phù phép" và "hô biến" mọi thứ, đặc biệt khả năng biến đất nước thành một chốn nghịch ngược với cái gọi là "thiên đường".
Mạnh Kim
Nguồn : VOA, 19/12/2019
(1) https://congluan.vn/kinh-ngac-xe-sang-mercedes-bien-hinh-tu-bien-trang-sang-bien-xanh-post71703.html
(2) https://www.sggp.org.vn/se-xu-ly-nghiem-sai-pham-308069.html
(4) https://vnexpress.net/thoi-su/cong-trinh-white-palace-lam-co-quan-chuc-nang-lung-tung-2095320.html
(5) https://tuoitre.vn/trung-tam-tiec-cuoi-white-palace-bi-tam-ngung-hoat-dong-233350.htm
Đây là câu hỏi rất cũ cho đến lúc này và đương nhiên trả lời nó cũng không mang lại điều gì mới mẻ. Nhưng, vấn đề nằm ở chỗ, giả sử nhìn theo góc độ phát triển thì phát triển ra sao và ngược lại. Bởi hơn bao giờ hết, cũng chưa bao giờ thế hệ trẻ Việt nam lại phải sống trong "tuổi trẻ hoang mang" như bây giờ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định : Việt Nam đang có sự chuyển dịch về mô hình tăng trưởng lên các nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị.
Vậy, nếu gọi là phát triển thì Việt Nam phát triển như thế nào ? Có thể nói rõ ràng, dù nhìn nhận trên bất kì góc độ nào, Việt Nam vẫn là nước phát triển rất mạnh trong thập niên 2010. Mặc dù ẩn chứa bên trong của sự phát triển này là nợ công, bất công, tham nhũng, nạn dốt, độc tài, mất tự do… Nhưng, thử đi bất kì con đường nào trên đất nước, sự phát triển của các cung đường từ thôn quê cho đến thành thị, sự mọc lên ngày càng nhiều các khu nhà cao cấp, tòa nhà chọc trời hay khu phức hợp thương mại cao cấp… Tất cả cũng đủ trả lời cho vẻ bề ngoài phát triển.
Chưa dừng ở đó, sự phát triển còn biểu hiện qua chủ nghĩa tiêu dùng và khả năng mua của người Việt. Có thể nhìn thấy ở các vùng quê, bất kì nhà nào, gia đình nào cũng trang bị được quạt điện, ti vi, tủ lạnh và các phương tiện điện tử. Ngay cả những vùng núi hẻo lánh, việc có ti vi không còn là chuyện khó khăn hay lạ lẫm của các gia đình tộc người thiểu số. Đương nhiên, nói về khả năng kinh tế của các tộc người thiểu số còn quá nhiều điều để bàn, nhưng thử làm một cuộc khảo sát, họ vẫn vô tư nói rằng đời sống bây giờ khá hơn trước rất nhiều. Khả năng mua sắm, đi siêu thị của người vùng nông thôn đồng bằng cũng cao hơn trước… Nhìn chung, chủ nghĩa tiêu dùng đã xuất hiện tại Việt Nam. Vấn đề nó xuất hiện như thế nào và nguồn sản phẩm trong chuỗi tiêu dùng đó từ đâu chưa bàn. Dù sao, nó cũng là một nấc trên thang biểu kế kinh tế, nó cho thấy có sự phát triển.
Nhưng, khi cái nhà, cái xe, mặt tiền, sợi dây chuyền, mặt ngọc, thẻ vip, thương hiệu đeo trên người trở thành hay thay thế cho các giá trị đạo đức, thay thế cho các chuẩn mực về thẩm mỹ, lòng trắc ẩn, danh dự… Thì mọi chuyện không những xấu đi mà có nguy cơ kéo tuột mọi thứ trở về thời đồ đá. Điều đáng nói là Việt Nam đang ở tình trạng này !
Thanh niên sẵn sàng xếp hàng rồng rắn cả ngàn người dưới cái nắng oi bức mùa hè, chen chúc nhau hàng vài giờ đồng hồ để được ăn miễn phí một món sushi hay một chén chè, một ổ bánh mì của tiệm mới khai trương bởi thương hiệu của nó quá nổi tiếng. Nhưng thanh niên không bao giờ chịu đựng được quá hai phút chờ đèn đỏ, thậm chí nửa phút, chưa đầy 30s, đèn chưa kịp xanh thì thanh niên đã nhấn số, vặn ga mà vọt lẹ. Thanh niên chọn bóng mát dưới những gốc cây ở các ngã tư để chờ đèn đỏ và chẳng dại gì đứng đúng vạch khi đèn đỏ. Có thể nói rằng, con số rất đông, vô cùng đông người trẻ thực dụng, sống vô cảm, sống vội vàng, hời hợt và nông cạn. Đáng sợ hơn nữa là họ định giá con người bằng những gì đeo bám chung quanh. Một kẻ giang hồ, đâm thuê chém mướn, cho vay nặng lãi, buôn ma túy… vẫn có thể được coi trọng hơn một trí thức vì y/thị đeo nhiều vàng, có thế lực và đi xe khủng, có nhiều nhà đất.
Chưa dừng ở đó, tình làng nghĩa xóm trôi tuột chỉ sau một đêm, chiều hôm qua còn chén tạc chén thù tình anh em xóm làng, sáng hôm nay cò đất kéo tới, giá đất thổi tăng vùn vụt từng giờ, vậy là cái bờ rào giữa hai nhà vốn hiền hòa, thân thiện, tắt lửa tối đèn có nhau bỗng dưng trở thành công sự của hai gia đình. Người ta chỉ vì xê xích một vài tấc đất, thậm chí vài phân đất giữa hai vườn do cái bờ rào uốn ẹo mà vác dao, vác rựa, thậm chí vác cả mã tấu ra nói chuyện với nhau.
Cũng chưa bao giờ có chuyện làng xóm vì chuyện phân heo của nhà này bốc ra hôi thối, nhà kia nhắc nhở, không những nhà này không khắc phục mà còn mướn giang hồ về đánh nhà kia để dằn mặt. Đánh nhau chưa đủ, sát hại nhau đến mức mất mạng kia mới vừa lòng. Có vẻ như chuyện này chỉ mới xuất hiện trong thời giá đất tăng vọt, xuất hiện trong thời mà mọi thứ giá trị được định vị trên chiếc xe, cái nhà và bộ áo quần hay chiếc điện thoại thông minh. Lạ ở chỗ, người ta càng xài đồ thông minh thì bản thân con người lại càng trở nên u mê ám chướng và tàn độc.
Tất cả những biểu hiện trên cho thấy rằng về mặt kinh tế, Việt Nam có phát triển. Nhưng rất tiếc đây là một sự phát triển có trả giá, không đồng hướng với đạo đức và văn hóa. Tại sao lại có hiện tượng kì quặc này ? Bởi vì với bất kì quốc gia nào, phát triển kinh tế là cái nền tốt nhất để phát triển các giá trị tinh thần, ngay cả chủ nghĩa Cộng sản cũng từng nói "con người, phải ăn, mặc, ở đầy đủ rồi mới đến phát triển văn chương, nghệ thuật, các giá trị tinh thần…" (Tư Bản Luận – K. Marx). Sự ngược chiều giữa đạo đức và kinh tế này do đâu mà có ?
Xin bỏ qua giai đoạn kinh tế hợp tác xã, tập trung bao cấp, cái giai đoạn mà miếng ăn đã cướp mất linh hồn và cốt tủy của dân tộc, nỗi sợ hãi đã đè bẹp khí chất quốc gia. Ở đây, tôi muốn nói đến giai đoạn bây giờ, con người còn manh động gấp triệu lần giai đoạn kinh tế tập thể. Vì đâu ? Vì hầu hết cái vệt nối tệ hại của thời bao cấp chưa chịu dừng mà chúng càng nở rộ. Thử nhìn trong một quốc gia mà tỉ lệ tốt nghiệp đại học, du học xong về nước thất nghiệp quá cao, trong khi hầu hết các chân quyền lực từ địa phương tới cấp tỉnh đều là những kẻ dốt đặc cán mai. Nói nghiêm túc là dốt đặc cán mai, vì lẽ, những năm 1986 trở về sau, hầu hết những kẻ chen chân vào hệ thống hành chính xã đều là dân thất nghiệp, học dốt, chịu làm sai nha. Từ chân một anh xã đội trưởng ăn cục nói hòn, chữ bẻ đôi cũng còn vết mẻ lại bu bám mãi cho đến Phó chủ tịch xã rồi chủ tịch xã, chưa dừng, lên tới cấp huyện. Sau đó, chính vào thời ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng, cách quản lý hành chính thay đổi đáng kể từ trục dọc sang trục ngang. Từ chỗ Chủ tịch xã, Chủ tịch huyện chỉ quản lý về lkinh tế, văn hóa và y tế chuyển sang quản lý luôn ngành giáo dục. Và họ được tạo điều kiện để hợp thức hóa bằng cử nhân, trên đại học. Vì có như vậy họ mới đủ "tư cách" sai bảo hiệu trưởng các trường trong địa hạt quản lý của họ.
Hậu quả là hàng chục triệu tấm bằng từ tốt nghiệp trung học phổ thông cho đến đại học, trên đại học được ra lò để đảm bảo chỗ ngồi cho các lãnh đạo địa phương. Và khi có đủ quyền bính trong tay, họ tha hồ tác oai tác quái, họ liên kết với xã hội đen, bảo kê cho các quán, các dịch vụ trong khu vực quản lý và hình thành hẳn một tầng lớp xã hội đỏ, về mặt quyền lực đứng trên xã hội đen một bậc, về mặt hung hăng thì các nhóm xã hội đen sẽ làm tay sai ủy nhiệm của xã hội đỏ. Người dân từ chỗ chưa kịp hoàn hồn sau cái đói đã phải chuyển sang trạng thái luôn luôn đối phó với hai cái tròng trên cổ và chẳng còn đủ thời gian để kiếm ăn thì lấy đâu ra thời gian để suy tư, để bồi bổ nhân tính, để hoàn thiện đạo đức !
Nói cho cùng, đạo đức người Việt trở nên suy đồi và mục ruỗng như ngày hôm nay là do hai thế lực vừa dốt, vừa hung ác có tên xã hội đen và xã hội đỏ này gây ra. Người dân phải chụp giật miếng ăn trước hai con quái thú ham ăn này, sẽ chẳng bao giờ có cơ hội mà yêu thương hay nghĩ về lòng nhân. Và, nếu không tiêu diệt hai con quái thú này, đến một lúc nào đó, chúng sẽ tự cắn nhau, người dân lại nổi dậy để tiêu diệt chúng… Và đáng buồn thay, lúc đó, chẳng ai có cơ hội lành lặn để đi tiếp trên con đường tiến bộ của nhân loại. Lại phải lùi về thuở ban đầu trong thú đau thương của một người vừa được cởi tròng vá trả giá không nhỏ cho việc đó. Có thể nói rằng, chưa bao giờ muộn nếu chúng ta kịp suy nghĩ và làm đúng cách !
Viết từ Sài Gòn
Nguồn : RFA, 09/07/2019 (VietTuSaiGon's blog)
Thượng đỉnh Trump-Kim lần II : Mỹ chọn Việt Nam để chiêu dụ Bình Nhưỡng (RFI, 06/02/2019)
Ngày 05/02/2019, đúng mồng 1 Tết âm lịch, tổng thống Mỹ Donald Trump như đã tặng Việt Nam một món quà quý giá : Chính thức loan báo Việt Nam là địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa ông và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jung Un. Cho dù trong những tuần lễ qua, khả năng về thượng đỉnh Trump-Kim tại Việt Nam đã được bàn tán rất nhiều, nhưng việc hội nghị được tổng thống Mỹ long trọng thông báo trong khuôn khổ Thông Điệp Liên Bang hàng năm đã góp phần thu hút sự chú ý đến vai trò quốc tế của Việt Nam.
Cảnh 2 phái đoàn Mỹ (p) và Bắc Triều Tiên gặp nhau như tại Singapore ngày 12/06/2018 trong bức ảnh này, sẽ tái diễn tại Việt Nam vào cuối tháng Hai 2019.
Báo giới trong thời gian qua đã nói rất nhiều về những lý do đã thúc đẩy Mỹ chọn Việt Nam là nơi tổ chức cuộc gặp lần thứ hai giữa hai ông Donald Trump và Kim Jong-un, đồng thời phân tích thêm về nguyên nhân đã khiến Bắc Triều Tiên đồng ý với đề nghị này.
Hầu hết các nhà quan sát đều kết luận rằng : Mục tiêu của Mỹ khi chọn Việt Nam làm nơi nói chuyện với lãnh đạo Bắc Triều Tiên, đó là vì Washington muốn dùng Hà Nội làm một tấm gương để thuyết phục Bình Nhưỡng về những mối lợi to lớn mà Bắc Triều Tiên có thể đạt được nếu chấp nhận các điều kiện của Mỹ trong lãnh vực giải trừ vũ khí hạt nhân để bình thường hóa được quan hệ song phương.
Thượng đỉnh Trump-Kim ở Việt Nam đầy ý nghĩa biểu tượng
Trong bài phân tích hôm 01/02/2019 mang tựa đề "Một hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim tại Việt Nam sẽ mang ý nghĩa biểu tượng lớn cho Bắc Triều Tiên", nhật báo Mỹ The Washington Post không ngần ngại khẳng định rằng việc chọn Việt Nam làm địa điểm tổ chức thượng đỉnh Trump-Kim lần II là một điều gần như là hiển nhiên.
Theo tờ báo, Việt Nam là một nước gần gũi với Bắc Triều Tiên trên rất nhiều phương diện nên dễ được Bắc Triều Tiên chấp nhận làm nơi hội họp với Hoa Kỳ.
Trước tiên hết là Việt Nam gần Bắc Triều Tiên về địa dư. Việc gần gũi địa lý này có nghĩa là là lãnh đạo Bình Nhưỡng Kim Jong-un có thể dùng phi cơ riêng của mình bay thẳng đến nơi họp mà không cần phải đi mượn máy bay của nước khác, hoặc phải quá cảnh một nơi nào đó để tiếp tế nhiên liệu.
Về mặt ngoại giao, Việt Nam là nước có quan hệ với cả Mỹ lẫn Bắc Triều Tiên, với đại sứ quán đặt ở Hà Nội. Điều này tạo điều kiện cho cả hai bên tổ chức sắp xếp tốt hoạt động của lãnh đạo hai nước trong thời gian hội nghị.
Để Kim Jong-un thấy rõ chuyển biến tích cực khi cựu thù hòa giải với nhau
Và đặc biệt nhất, theo Washington Post, Việt Nam đã có một quá trình chuyển đổi theo chiều hướng tích cực mà Bắc Triều Tiên có thể học tập. Đó là cách thức mà một nước do đảng Cộng Sản điều hành đã thành công phát triển kinh tế sau khi biến một kẻ thù – là Hoa Kỳ - thành một đối tác thân thiện.
Điều trước tiên mà Mỹ muốn ông Kim Jong-un - người chưa hề viếng thăm chính thức Việt Nam - được thấy tận mắt là đà xích lại gần nhau ngoạn mục giữa hai nước cựu thù Việt Nam và Hoa Kỳ.
Cũng như Bắc Triều Tiên, Việt Nam đã từng phải đối phó với Mỹ trong một cuộc chiến tàn khốc. Nhưng chỉ 2 thập niên sau khi cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc năm 1975, hai nước đã bình thường hóa quan hệ, và kế từ năm 95 đến nay, đã có 4 đời tổng thống Mỹ đến thăm Việt Nam, từ tổng thống Clinton vào năm 2000, cho đến các tổng thống Bush và Obama sau đó, và gần đây nhất là tổng thống Trump vào năm ngoái.
Ở chiều ngược lại, các lãnh đạo Việt Nam cũng được các tổng thống Mỹ tiếp đón ở Nhà Trắng, thậm chí ngay cả lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cũng đã từng được tổng thống Mỹ Barack Obama nghênh tiếp tại Washington, trở thành lãnh đạo Công Sản Việt Nam đầu tiên đến thăm Phòng Bầu Dục.
Không chỉ ở cấp chính phủ, mà đối với dư luận dân chúng cũng vậy. Theo Washington Post, các cuộc thăm dò ý kiến đều cho thấy mức độ tin cậy ấm áp đáng ngạc nhiên giữa hai quốc gia.
Khuyến khích Bình Nhưỡng mở cửa theo mô hình Việt Nam
Một ý tưởng thứ hai mà Mỹ không hề che giấu là khuyến khích Bắc Triều Tiên đi theo đường cải cách kinh tế của Việt Nam với sự hỗ trợ tích cực của Hoa Kỳ.
Washington Post đã nhắc lại sự kiện là vào tháng 7 năm ngoái 2018, khi đến thăm thủ đô Hà Nội của Việt Nam, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã công khai gợi ý rằng Bắc Triều Tiên nên đi theo hướng phát triển mà Việt Nam đã theo đuổi.
Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ khi ấy cho rằng : "Trước sự thịnh vượng và mối quan hệ đối tác mà chúng ta có với Việt Nam ngày nay, mà trước đây không ai dám tưởng tượng ra, tôi có một thông điệp dành cho Chủ tịch Kim Jong-un… Tổng thống Trump tin rằng đất nước Bắc Triều Tiên có thể tái tạo đường đi ấy…, Bắc Triều Tiên sẽ có kết quả tốt nếu nắm bắt ngay thời cơ"
Theo ngoại trưởng Mỹ, sự vươn lên của Việt Nam đã là một "phép màu", và nếu lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un biết nắm bắt cơ may, thì "phép màu này có thể trở thành phép màu của Bắc Triều Tiên"
Đối với Washington Post, đặc điểm của Việt Nam là cải cách kinh tế theo hướng tạo ra một nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cho phép thúc đẩy phát triển kinh tế trong khi vẫn duy trì quyền lãnh đạo của Đảng Cộng Sản.
Đó là một nhân tố có sức thu hút đối với Kim Jong-un, có lẽ cũng hy vọng là Bắc Triều Tiên có thể đi theo một quỹ đạo tương tự - và có lẽ, nhanh hơn một chút. Washington Post ghi nhận là vào cuối năm ngoái, ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Ri Yong Ho đã đến thăm Việt Nam, với một trong những mục tiêu là nghiên cứu chính sách Đổi Mới của Việt Nam.
Liệu Bắc Triều Tiên có sẽ thành công trong việc áp dụng mô hình của Việt Nam hay không, đây là một điều vẫn đang được tranh luận. Có Theo Washington Post, cho dù cả Việt Nam lẫn Bắc Triều Tiên đều không phải là một nền một nền dân chủ, nhưng ở Việt Nam, quyền lãnh đạo đất nước vẫn mang tính chất tập thể, chứ không phải là tập trung trong tay một người như tại Bắc Triều Tiên.
Cho dù vậy, mô hình phát triển tại Việt Nam được cho là sẽ được Kim Jong-un quan tâm vì dẫu sao hai nước cũng gần giống nhau về quy mô của nền kinh tế.
Trọng Nghĩa
**********************
Tổng thống Donald Trump mới tuyên bố rằng Việt Nam sẽ tổ chức cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai giữa ông và lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un từ ngày 27 tới 28/2.
Nguyên thủ Hoa Kỳ thông báo như vậy trong bài phát biểu về Tình trạng Liên bang hôm 5/2, vạch ra các vấn đề và chính sách quan trọng của Mỹ.
"Trong một phần chính sách ngoại giao mới táo bạo, chúng ta tiếp tục nỗ lực một cách lịch sử nhằm thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên", ông Trump nói.
"Nếu tôi không được bầu làm Tổng thống Mỹ, theo tôi, chúng ta giờ có lẽ đang trong một cuộc chiến lớn với Triều Tiên với khả năng hàng triệu người bị giết. Vẫn còn nhiều việc cần phải làm, nhưng mối quan hệ của tôi với ông Kim Jong-un là quan hệ tốt đẹp. Và Chủ tịch Kim và tôi sẽ gặp lại nhau vào ngày 27 và 28/2 ở Việt Nam".
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không cho biết thành phố nào của Việt Nam sẽ đăng cai cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông và lãnh tụ Kim.
Trước đó, có tin nói rằng ông Trump thích thành phố Đà Nẵng, nhưng ông Kim Jong-un lại muốn tới Hà Nội.
Ông Trump từng tới thành phố miền Trung Đà Nẵng cuối năm 2017 để dự Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) rồi sau đó bay ra thủ đô của Việt Nam để thăm chính thức.
Trong khi đó, theo tìm hiểu của VOA tiếng Việt, Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành, ông nội của lãnh tụ Kim Jong-un, từng tới thăm Hà Nội hơn 60 năm trước.
Phát biểu trong chuyến thăm tới Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ năm ngoái, ông Mike Pompeo nói : "Trước sự thịnh vượng và mối quan hệ đối tác chưa từng thấy mà Hoa Kỳ đang có với Việt Nam hiện nay, tôi xin có một thông điệp cho Chủ tịch Kim Jong-un : Tổng thống Trump tin rằng đất nước của ngài có thể lặp lại con đường của Việt Nam. Sẽ là cơ hội của ngài nếu ngài nắm bắt nó. Phép màu này có thể trở thành phép màu của ngài ở Bắc Triều Tiên".
Trong số những người tới lắng nghe bài phát biểu của ông Trump có một người gốc Việt, bà Helen Nguyễn, vợ ông Michael Phương Minh Nguyễn, người đang bị Việt Nam giam giữ với cáo buộc "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".
Tin cho hay, dân biểu thuộc Đảng Dân Chủ Katie Porter mời bà Helen tới nghe ông Trump phát biểu nhằm gửi một thông điệp cho chính quyền Hà Nội rằng "công dân Hoa Kỳ phải được đối xử với sự tôn trọng khi ra nước ngoài".
Ngoài bà Helen Nguyễn, có một nhân vật khác liên quan tới Việt Nam là cựu quân nhân Gerry Wright, từng tham chiến ở Việt Nam và bị phơi nhiễm chất da cam.
Ông Wright đã được Thượng nghị sĩ Dân chủ Richard Blumenthal mời tới nghe bài phát biểu của ông Trump.
Viễn Đông
*****************
'Các bên đều tin Việt Nam là một nước chủ nhà trung lập' (BBC, 06/02/2019)
Việc Tổng thống Trump chính thức công bố Việt Nam là địa điểm cho hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa Donald Trump và Kim Jong-un tạo nhiều chú ý và bàn tán trong dư luận.
Hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo sẽ xảy ra tại Việt Nam
Nhưng liệu cuộc gặp gỡ lần này giữa hai bên có mang đến được những kết quả cụ thể nào không, và thế giới có thể mong đợi gì ?
BBC phỏng vấn Giáo sư Carl Thayer, nhà nghiên cứu và phân tích chính trị Việt Nam và bang giao quốc tế, để nghe nhận định của ông.
BBC : Giới chỉ trích cho rằng hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Donald Trump và Kim Yong-un lần đầu tiên tại Singapore năm ngoái đã không đạt được gì nhiều hơn một vài lời hứa mơ hồ, và cuộc gặp gỡ lần thứ hai này cũng chỉ là một màn biểu diễn khác. Ông có nhận định gì về điều này ?
Carl Thayer : Tại hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim lần đầu tiên tại Singapore, Tổng thống Trump đã trở về với ấn tượng rằng Bắc Hàn sẽ thực hiện những bước đầu tiên hướng tới phi hạt nhân hóa mà không có bất kỳ bước đối ứng nào của Hoa Kỳ. Bắc Hàn tiếp tục tạm dừng các vụ thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân, nó đã huỷ lối vào một địa điểm thử nghiệm và có thể đã ngừng sản xuất các bộ phận tên lửa nhưng ngoài ra không có tiến triển nào khác.
Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un đã nhận được sự hỗ trợ từ Trung Quốc trong cuộc đối thoại kế tiếp với Hoa Kỳ với mục đích giảm bớt các biện pháp trừng phạt để đáp trả các động thái nhỏ nhằm làm chậm chương trình hạt nhân của Bắc Hàn. Việc phi hạt nhân hóa Bắc Hàn sẽ là một quá trình hai chiều kéo dài. Bắc Hàn đang tìm cách có một tuyên bố chính thức về chấm dứt của chiến tranh Triều Tiên, được sự công nhận ngoại giao của Hoa Kỳ, được Hoa Kỳ bảo đảm không đe dọa nước họ, chấm dứt các cuộc tập trận quân sự giữa Mỹ với Nam Hàn, rút quân đội Mỹ khỏi Nam Hàn và rút các hệ thống vũ khí có thể tấn công Bắc Hàn ra khỏi Nhật Bản.
BBC : Như vậy giáo sư nghĩ cuộc gặp thứ hai giữa hai người có sẽ mang lại kết quả cụ thể hơn không ? Và chúng ta có thể mong đợi gì ?
Carl Thayer : Bắc Hàn khó có thể cung cấp danh sách các kho lưu trữ tên lửa đạn đạo và hạt nhân mà Mỹ yêu cầu. Donald Trump và Kim Jong-un có thể sẽ ra khuyến nghị cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và công bố thỏa thuận giữa họ về một số bước tiến nhỏ, như cho phép các thanh sát viên quốc tế đến thăm Bắc Hàn. Bắc Hàn và Hoa Kỳ có thể đạt được thỏa thuận về tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho Bắc Hàn và hỗ trợ cho những nỗ lực cứu trợ nhân đạo của Bắc Hàn để mở cửa nền kinh tế bằng cách khôi phục các đặc khu kinh tế. Nói một cách khác, một sự dỡ bỏ nhẹ các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Hai bên có thể cũng sẽ cam kết đàm phán thêm trong tương lai.
BBC : Có ý kiến cho rằng chọn Việt Nam làm địa điểm cho hội nghị thượng đỉnh này là một động thái mang tính biểu tượng rất cao, có lợi cho cả hai bên : đối với Hoa Kỳ, gặp gỡ tại Việt Nam phù hợp với hy vọng sẽ thúc đẩy lãnh đạo rất bướng bỉnh Kim theo mô hình kinh tế và chính trị Hoa Kỳ muốn. Với Bắc Hàn, thì Việt Nam là một quốc gia châu Á bị chia đôi trong Chiến tranh Lạnh, sau đó Cộng sản Bắc Việt đánh bại miền Nam Việt Nam do Hoa Kỳ lãnh đạo và đuổi đồng minh Hoa Kỳ ra khỏi Việt Nam. Ông phản ứng ra sao với đánh giá này ?
Carl Thayer : Quyết định chọn Việt Nam làm địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim thứ hai không chỉ mang tính biểu tượng. Việt Nam được chọn vì lý do thực tế là tất cả các bên liên quan đều đánh giá cao khả năng của nước này trong việc cung cấp một môi trường an ninh cao cho hội nghị thượng đỉnh. Tất cả các bên liên quan đều tin tưởng rằng Việt Nam là một nước chủ nhà trung lập.
Ngoài ra, Chủ tịch Kim Jong-un muốn có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam để chứng minh rằng Bắc Hàn không bị cô lập. Bắc Hàn đã nghiên cứu mô hình đổi mới của Việt Nam trong quá khứ. Kinh nghiệm lịch sử của Việt Nam trong cuộc chiến Việt Nam với Hoa Kỳ, rồi bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ, đàm phán hiệp định thương mại tự do, v.v ... đều là những mối quan tâm của chế độ Bắc Hàn. Bắc Hàn sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ của Việt Nam trong việc tiếp tục đối thoại với Mỹ và để có sự có qua có lại giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn.
Tổng thống Trump đã đến thăm Việt Nam vào năm 2017 cho Hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng và là chuyến thăm chính thức tới Hà Nội. Việt Nam nằm trong vùng thoải mái của ông. Hoa Kỳ thừa nhận sự hỗ trợ lâu dài của Việt Nam đối với việc hạn chế các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, và sự hỗ trợ hiện tại của nước này trong việc thực thi các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Hàn. Ngoại trưởng Mike Pompeo đã tán thành cải cách và mở cửa của Việt Nam như một hình mẫu cho Bắc Hàn học theo.
BBC : Giáo sư nghĩ Trung Quốc sẽ phản ứng thế nào với hội nghị thượng đỉnh này, ông có nghĩ họ sẽ cố gắng gây ảnh hưởng với Kim trước sự kiện này không ? Vàgây ảnh hưởngnhư thế nào ?
Carl Thayer : Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức một chuyến thăm gần đây của Chủ tịch Kim, vì vậy Trung Quốc đã tạo được ảnh hưởng ngoại giao của mình. Việc Trung Quốc ủng hộ một đối thoại cấp cao giữa Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ không có gì bí mật. Trung Quốc cũng ủng hộ sự đối ứng trong quá trình phi hạt nhân hóa giữa Bắc Hàn và Hoa Kỳ và việc nới lỏng các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Trung Quốc sẽ ủng hộ hội nghị thượng đỉnh này vì họ đánh giá cao sự ổn định và giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra Trung Quốc cũng không muốn bị đẩy ra khỏi quá trình này.
BBC : Ông còn có thêm nhận định gì ?
Carl Thayer : Tổng thống Trump đã tỏ ra lạc quan về cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình trước thời hạn 1 tháng Ba cho một thỏa thuận thương mại. Họ sẽ gặp nhau ở đâu ? Có nhiều tin cho rằng hội nghị thượng đỉnh giữa Trump và Tập Cận Bình có thể sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng vào cuối tháng Hai. Điều này có thể giải thích tại sao Trump sẽ thực hiện chuyến đi xa đến Việt Nam.
Tina Hà Giang
*****************
Hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim lần 2 : Bốn thách thức lớn (BBC, 06/02/2019)
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chọn Việt Nam để tổ chức Hội nghị thượng đỉnh lần 2 với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 27 và 28 tháng Hai.
Hội nghị thượng đỉnh Singapore là bước ngoặt lịch sử, nhưng liệu ngài Kim và ngài Trump từ đó có cùng nhìn về một hướng hay không ?
Hai vị lãnh đạo đối mặt với hàng loạt thách thức khi họ chuẩn bị cho buổi gặp gỡ.
Thách thức 1 : Vượt qua sự hào nhoáng
Cả Donald Trump và Kim Jong-un đều từng có những phát ngôn phóng túng xung quanh việc bình thường hóa quan hệ Mỹ-Triều tại hội nghị thượng đỉnh Singapore vào tháng Sáu năm 2018.
Có lẽ họ đã phá được 'tảng băng ngăn cách' ở cuộc gặp lịch sử này.
Tuy nhiên, những tuyên ngôn mập mờ không dẫn đến hành động cụ thể nào mà Mỹ đã đề ra, như là tháo dỡ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.
Vì vậy, áp lực lần này là họ phải đi đến một thỏa thuận xác đáng.
Cái khó ở đây là họ đang 'cá nhân hóa' cuộc xung đột hạt nhân : họ như đang đối đầu trực diện với nhau, và kết thúc bằng cách trao đổi thư cùng những thông điệp hòa bình.
Điều Nhà Trắng lo lắng đó là việc dàn xếp này sẽ có lợi cho ngài Kim hơn là người đồng cấp Trump - người vốn nổi tiếng với việc phụ thuộc vào cảm tính, cho dù ông chính là người viết kịch bản.
Hướng giải quyết là một cuộc đàm phán để chọn ra nội dung chi tiết trước thềm thượng đỉnh.
Nó đã không xảy ra vào cuộc họp trước, nhưng nó sẽ diễn ra bây giờ.
Và thành quả thật sự sẽ là thỏa thuận thượng đỉnh về một khuôn khổ để đảm bảo vụ việc này được giữ ở tầm chuyên gia.
Thách thức 2 : Cùng nhìn về một hướng
Tại Hội nghị thượng đỉnh Singapore, Mỹ và Triều Tiên đã thống nhất "phi hạt nhân hóa hoàn toàn khỏi bán đảo Triều Tiên".
Nhưng họ chưa làm rõ cụ thể như thế nào, dẫn đến sự nghi ngờ tính khả thi của thỏa thuận.
Đối với Mỹ thì phi hạt nhân hóa liên quan đến Triều Tiên đơn phương từ bỏ vũ khí hạt nhân và cho phép sự xác minh bởi người giám định quốc tế.
Đối với Triều Tiên thì nó có nghĩa là Mỹ đã dùng các bước hộ trợ việc đe dọa Bình Nhưỡng với vũ khí hạt nhân trong khu vực.
Mỹ không thỏa thuận được nhiều, nhưng cũng không ra về tay trắng.
Tổng thống Trump đã làm rõ rằng ông sẽ mang lính Mỹ ở Hàn Quốc về nước, dẫu vậy ông vẫn chưa có kế hoạch gì ở thời điểm hiện tại.
Dù có thế nào, chủ tịch Kim chưa chính thức cam kết với sự định nghĩa phi hạt nhân hóa bằng văn bản. Các chuyên gia cho rằng ông nên được nhắc nhở làm việc đó và đồng ý với tiến trình cụ thể để thực thi.
Đó là một thử thách thật sự !
Tuần trước, Đặc sứ Mỹ về Triều Tiên - ông Stephen Biegun ít nhất cũng thừa nhận sự mất kết nối với việc giảm trừ quân bị, và tuyên bố việc đi đến thỏa thuận với Bắc Triều Tiên đáng nhẽ là đã "quá hạn".
Thách thức 3 : Tiến hành phi hạt nhân hóa
Cả hai phía cho thấy tín hiệu đặt kỳ vọng vào các động thái trong Hội nghị.
Bình Nhưỡng đã đề nghị phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng chế tạo bom hạt nhân, dẫn lời ông Biegun, nếu như bộ máy của Trump tìm ra được "cách xử lý phù hợp".
Kim Jong-Un đã ám hiệu rằng những động thái trên chỉ xảy ra khi có sự giảm nhẹ hình phạt, và sự đảm bảo về sự bảo an, ví dụ như tuyên bố chính thức về việc chấm dứt cuộc chiến Triều Tiên.
Phía Mỹ dường như đang giảm bớt nhu cầu phi hạt nhân, nhận được nhiều hơn những hành động được ông Kim thông qua.
Đã có báo cáo về thỏa thuận liên quan đến việc giảm nhẹ hình phạt, đổi lại sự đóng băng về hạt nhân của Triều Tiên và việc sản xuất tên lửa (Bình Nhưỡng đã ngừng thử nghiệm, nhưng chưa ngừng sản xuất).
Thử thách là phải đảm bảo điều đó sẽ dẫn đến những bước cụ thể cho việc loại bỏ vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên.
Điều đáng lo ngại là ông Trump có thể thỏa thuận mang tính tình thế, mà không có một lộ trình rõ ràng cho việc phi hạt nhân hóa.
Thách thức 4 : Thực tế hơn ?
Bất cứ ai biết về Bắc Triều Tiên cũng đinh ninh rằng Kim Jong-un sẽ không từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.
Sự ngăn chặn rất quan trọng, Giám đốc Cục Tình báo quốc gia Dan Coats đã nhấn mạnh như vậy tại ủy ban thượng viện tuần trước. Ông nói thêm rằng những người lãnh đạo "coi vũ khí hạt nhân cấp bách cho sự sống còn của chế độ".
Thay vào đó, các chuyên gia tin rằng ông Kim đang cố gắng xây dựng một môi trường ngoại giao cần thiết để Bắc Triều Tiên được công nhận là một quốc gia hạt nhân.
Ông đã đưa ra một thông điệp Năm Mới ấn tượng, khằng định rằng BÌnh Nhưỡng không sản xuất vũ khí hạt nhân như lời cam kết phi hạt nhân hóa.
Một số viên chức Lầu Năm Góc cho rằng việc kiểm soát vũ khí sẽ hợp lý hơn là xóa bỏ chúng.
Bất chấp điều đó, nhiều nhà phân tích kết luận rằng tiến trình phi hạt nhân hóa sẽ không khả thi, nếu như chế độ còn cảm thấy bất an, và trừ phi Kim Jong-un có thể thuyết phục rằng ông không cần vũ khí hạt nhân để nắm giữ quyền lực.
**********************
Quyết định chọn Việt Nam làm nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un về phần lớn được dựa trên sự thuận tiện và an ninh, tuy nhiên không chỉ có vậy.
Theo hãng tin AP, mục tiêu của Washington trong cuộc gặp thượng đỉnh ngày 27-28/2 sắp tới tại Việt Nam là để Triều Tiên đồng ý từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Còn phía Triều Tiên có một mục tiêu rộng lớn hơn, đó là tìm cách loại bỏ "mối đe dọa hạt nhân" từ các lực lượng quân sự Hoa Kỳ trú đóng tại Hàn Quốc.
Trong khi đó nước chủ nhà Việt Nam hy vọng rằng đăng cai tổ chức thượng đỉnh này sẽ tăng cường đòn bẩy ngoại giao của Việt Nam chống lại nước láng giềng hùng mạnh Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp về chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông.
Vẫn theo AP, Việt Nam, cựu thù của Mỹ, đã chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường tự do dưới sự điều hành một hệ thống chính trị cộng sản, còn có một ý nghĩa lớn hơn cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần này.
AP trích nhận định của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, một nhà nghiên cứu thuộc Viện ISEAS Yusof Ishak ở Singapore, nói rằng : "Qua việc chọn Việt Nam, hai nhà lãnh đạo đánh đi một thông điệp chiến lược mạnh mẽ tới thế giới rằng họ sẵn sàng đưa ra quyết định đột phá để biến thù thành bạn, và cùng nhau biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn, theo gương của mối quan hệ Mỹ-Việt".
Trong khi đó đài Al-Jazeera bình luận rằng trong nhãn quan của Washington, việc chọn Việt Nam làm cố vấn cho Triều Tiên sẽ có hiệu quả cả về mặt chính trị lẫn kinh tế.
Hãng tin của Qatar lý giải rằng Việt Nam có một mối quan hệ tốt với cả Washington và Bình Nhưỡng, trong khi Hà Nội vẫn duy trì lập trường trung lập trong việc lãnh tụ Kim Jong-un phát triển chương trình vũ khí hạt nhân.
New York Times lý giải về Việt Nam được chọn là địa điểm tổ chức sự kiện chính trị quốc tế quan trọng này là do mối quan hệ tốt với cả Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Triều Tiên.
Chính quyền của Tổng thống Trump cho rằng Việt Nam là một hình mẫu cả về chính trị và kinh tế mà Triều Tiên nên theo đuổi. Dù là cựu thù, Mỹ và Việt Nam giờ đây trở thành đối tác với kim ngạch thương mại hai chiều tăng từ 451 triệu đôla năm 1995 lên đến 52 tỷ đôla năm 2016, và Việt Nam trở thành một trong những thị trường xuất khẩu tăng trưởng nhanh nhất của Mỹ.
Nhiều tờ báo hôm 6/2 nhận rằng Washington nhìn nhận mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên có thể được cải thiện theo chiều hướng tích cực như giữa Mỹ và Việt Nam.
AFP dẫn lời chuyên gia quan hệ quốc tế Lê Hồng Hiệp của Viện nghiên cứu ISEAS-Yusof Ishak ở Singapore cho rằng "ông Kim Jong-un sẽ quan tâm đến việc tận mắt chứng kiến câu chuyện Việt Nam, vốn có thể là nguồn cảm hứng tốt và là mô hình để ông nghĩ về con đường phía trước cho Triều Tiên".
AP dẫn lời ông Murray Hiebert, chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington, cho rằng điểm tương đồng giữa Việt Nam và Singapore chính là điều kiện an ninh đảm bảo cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.
Về phía Triều Tiên, Việt Nam là đồng chí, anh em từng ủng hộ, hỗ trợ nhau trong chiến tranh và trên các diễn đàn quốc tế.
Ông Hiebert bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực của đội ngũ an ninh Việt Nam trong việc đảm bảo an toàn cho các lãnh đạo quốc tế cũng như mọi điều kiện tốt nhất cho hội nghị.
Theo ông Hiebert, Tổng thống Trump từng dự hội nghị APEC 2017 ở Đà Nẵng và "quen thuộc với quốc gia này cũng như có mối quan hệ tốt với các lãnh đạo Việt Nam".
Ông Hiebert phân tích : "Việt Nam và Triều Tiên có mối quan hệ tình đồng chí cộng sản thâm niên, do đó Triều Tiên thân thiết với quốc gia cũng như quan chức của nước này. Triều Tiên cũng cảm thấy an tâm rằng Việt Nam có có khả đảm bảo an ninh cho lãnh tụ Kim".
Tờ South China Morning Post dẫn lời ông Huỳnh Tấn Vinh, chủ tịch hiệp hội du lịch của thành phố Đà Nẵng, cho biết thành phố biển này "đáp ứng được yêu cầu về an ninh sau kinh nghiệm tổ chức APEC 2017". Ông Vinh khẳng định "chỉ cần được thông báo trước ba giờ, chúng tôi vẫn có thể đáp ứng được mọi yêu cầu".
Hãng tin Reuters trích lời ông Cao Sĩ Kiếm, cựu thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam, người đã ban hành những cải cách sâu rộng về chính sách tiền tệ của Hà Nội từ năm 1989-1997, nhận định về thời kỳ mở cửa kinh tế : "Chúng tôi phải chấp nhận sự pha loãng quyền lực".
Triều Tiên có thể học được điều gì đó từ đà tăng trưởng kinh tế gây ấn tượng của Việt Nam, nhờ những cải cách kinh tế táo bạo, hội nhập tích cực vào nền kinh tế thế giới và quan hệ đối tác tốt đẹp với các đối tác chiến lược, với Hoa Kỳ và Hàn Quốc trong số những nước quan trọng nhất, ông Vũ Minh Khương, phó giáo sư tại Trường Chính sách công Lee Kuan Yew của Singapore nói với AP.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo vào tháng 7 năm ngoái đã đưa ra quan điểm tương tự khi ông đến thăm Hà Nội vào sau hai ngày hội đàm tại Triều Tiên.
"Các nhà lãnh đạo của Việt Nam nhận ra đất nước của họ đã thực hiện cải cách, mở cửa và xây dựng các mối quan hệ mà không đe dọa đến chủ quyền đất nước, sự độc lập và mô hình của chính phủ", ông Pompeo phát biểu trước cộng đồng doanh nghiệp tại Hà Nội.
"Tôi có một thông điệp cho Lãnh tụ Kim Jong-un : Tổng thống Trump tin rằng đất nước của ông có thể đi theo con đường này. Đây chính là cơ hội của ông nếu ông sẽ nắm bắt", ông Pompeo nói.
Theo phân tích của ông Hiebert, Việt Nam hiện đang lún sâu vào một cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông gay gắt với Trung Quốc, đó là lý do Hà Nội tìm kiếm sự hỗ trợ ngoại giao trong khu vực cũng như trên trường quốc tế như một hàng rào chống lại Bắc Kinh, và đăng cai một hội nghị thượng đỉnh như thế này chắc chắn sẽ củng cố thêm vị thế quốc tế của Việt Nam.
Vẫn theo nhà học giả của CSIS này, giúp Washington đạt được các mục tiêu trong chính sách trên bán đảo Triều Tiên có thể giúp Việt Nam tăng cường mối quan hệ chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ, vừa củng cố quan hệ thương mại và đầu tư, vừa đóng một vai trò đối trọng mang tính chiến lược với Trung Quốc.
***************
Thượng Đỉnh Mỹ-Bắc Triều Tiên ở Việt Nam : Cả ba bên cùng có lợi (RFI, 06/02/2019)
Hôm 05/02/2019, trong Thông Điệp Liên Bang, tổng thống Donald Trump đã chính thức thông báo Việt Nam là nơi sẽ diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Bắc Triều Tiên trong hai ngày 27 và 28/02.
Bích chương tuyên truyền cho Đảng Cộng Sản Việt Nam được thấy trên đường phố Hà Nội ngày 23/01/2019. Reuters/Kham
Trong nhãn quan của cả Washington lẫn Bình Nhưỡng, việc chọn Việt Nam vừa "thuận tiện" vừa "an toàn". Theo giới quan sát, sự kiện ngoại giao này mang lại mối lợi cho cả ba bên.
Chỉ vài thập niên sau chiến tranh Việt Nam, Washington đã trở thành một trong những đối tác thân thiết của Hà Nội. Về phương diện kinh tế, Việt Nam đã nhanh chóng thoát khỏi nghèo khó để trở thành một trong những nền kinh tế năng động của Đông Nam Á, một đối tác thương mại đáng tin cậy của Hoa Kỳ trong khu vực.
Bắc Triều Tiên chấp nhận chọn Việt Nam vì cả hai nước cùng đi theo mô hình xã hội chủ nghĩa.
Nhưng câu hỏi giờ đây là việc chọn Việt Nam làm điểm hẹn thứ nhì của hai nguyên thủ Mỹ và Bắc Triều Tiên, Hà Nội có lợi gì ?
Mối lợi đối với Việt Nam
Ngay khi có những đồn thổi, dự báo, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên bố là Việt Nam sẵn sàng tổ chức thượng đỉnh Trump-Kim lần hai. Vậy, Việt Nam sẽ được hưởng lợi gì ?
Giới chuyên gia nêu ra nhiều "mối lợi". Thứ nhất là trong quan hệ với nước láng giềng sát cạnh là Trung Quốc. Hãng tin Mỹ AP trích lời chuyên gia Murey Hiebert, thuộc khoa Đông Nam Á tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế CSIS, trụ sở tại Washington cho rằng, trong bối cảnh Việt Nam đang có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông với Trung Quốc, tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Bắc Triều Tiên tạo điều kiện cho chính quyền Hà Nội "củng cố vai trò của Việt Nam trên sân khấu quốc tế". Việt Nam đang muốn tìm kiếm thêm những điểm tựa để làm đối trọng với Bắc Kinh.
Thứ hai là đối với Mỹ, tạo điều kiện thuận lợi để hai ông Trump và Kim gặp nhau trên đất Việt giúp Hà Nội "ghi điểm" với Washington. Đây là cơ hội giúp Việt Nam thắt chặt thêm quan hệ với Mỹ, nhất là trong bối cảnh, hai quốc gia này cần có nhau, cả về mặt kinh tế lẫn chiến lược để làm đối trọng với Trung Quốc.
Sau cùng, dù muốn hay không, thượng đỉnh Donald Trump - Kim Jong-un vào cuối tháng này thu hút sự chú ý của toàn thế giới vào Việt Nam. Đây sẽ là một cơ hội bằng vàng để quảng bá cho hình ảnh của Việt Nam trên các phương tiện truyền thông quốc tế.
Hãng tin AP trích lời chuyên gia Lê Hồng Hiệp, thuộc Viện Nghiên Cứu Đông Nam Á ISEAS tại Singapore cho rằng, du lịch và đầu tư vào Việt Nam có triển vọng tăng lên sau thượng đỉnh Mỹ- Bắc Triều Tiên lần này.
Mỹ và Bắc Triều Tiên có lợi gì ?
Đương nhiên không phải tình cờ cả Donald Trump lẫn Kim Jong-un cùng đồng ý gặp nhau tại Việt Nam. Theo phân tích của chuyên gia Lê Hồng Hiệp, qua quyết định này nguyên thủ Bắc Triều Tiên và Mỹ cùng bắn đi một tín hiệu mạnh với cộng đồng quốc tế rằng, tương tự như trong quan hệ giữa Washington và Hà Nội, Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên cũng mong muốn có những bước đột phá, để hai quốc gia thù nghịch có thể sang trang lịch sử, cùng bắt tay hợp tác và xây dựng một "thế giới tươi đẹp hơn".
Thêm vào đó, trở lại Việt Nam sẽ giúp cho tổng thống Hoa Kỳ làm một công đôi việc. Hãng tin Pháp, AFP trích lời chuyên gia Cheon Seong Whun thuộc viện nghiên cứu ASAN tại Seoul cho rằng, Mỹ có thể dùng lá bài Việt Nam để dằn mặt Trung Quốc.
Ai cũng biết Bắc Kinh là điểm tựa chính của chế độ Bình Nhưỡng, cả về mặt kinh tế, lẫn chiến lược. Trong chưa đầy một năm Kim Jong-un đã bốn lần sang Bắc Kinh hội kiến ông Tập Cận Bình và đôi bên đồng ý "nghiên cứu và phối hợp để giải quyết tình hình bán đảo Triều Tiên, đặc biệt trong tiến trình đàm phát giải trừ hạt nhân".
Còn đối với lãnh đạo Bắc Triều Tiên, đến Việt Nam có thể là nhất cử, lưỡng tiện bởi vì Việt Nam cũng giống như Bắc Triều Tiên, "quản lý" được truyền thông báo chí, một quốc gia an toàn và thậm chí Kim Jung Un có thể đến Việt Nam bằng đường sắt.
Thứ nữa, đây cũng là cơ hội để nguyên thủ Bắc Triều Tiên viếng thăm Việt Nam. Lần cuối cùng lãnh tụ Bắc Triều Tiên công du Việt Nam Việt Nam là vào năm 1958, khi cha đẻ của nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên, Kim Nhật Thành – ông nội của đương kim lãnh đạo Bình Nhưỡng, dừng chân tại Hà Nội. Trong suốt sáu thập niên qua, bang giao hai nước vẫn tốt đẹp, cả về chính trị lẫn kinh tế. Việt Nam là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Bắc Triều Tiên.
Cuối cùng, lựa chọn của Mỹ và Bắc Triều Tiên đều làm hài lòng Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản vì Việt Nam có quan hệ hữu hảo với cả 3 nước này.
Thanh Hà
*******************
Việt Nam hoan nghênh Thượng đỉnh Trump-Kim lần 2 (VOA, 06/02/2019)
Hôm 6/2, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong Thông điệp Liên bang đề cập đến việc Thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên được dự kiến diễn ra tại Việt Nam vào ngày 27-28/02/2019.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng được truyền thông trong nước trích lời nói : "Việt Nam hoan nghênh việc Mỹ và Triều Tiên gặp thượng đỉnh lần hai".
Bà Lê Thị Thu Hằng nói thêm : "Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ đối thoại nhằm duy trì hòa bình, an ninh, ổn định trên bán đảo Triều Tiên".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh : "Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực, phối hợp với các bên liên quan để cuộc gặp thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai thành công, góp phần vào mục tiêu nói trên".
Tờ South China Morning Post hôm 6/2 loan tin rằng Người phát ngôn Văn phòng Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom cũng hoan nghênh tuyên bố của ông Trump.
Ông Kim nói : "Vào năm ngoái tại Singapore, Hoa Kỳ và Triều Tiên đã thực hiện những bước đầu tiên hướng tới việc chấm dứt 70 năm thù nghịch. [Seoul] hy vọng rằng hai bên sẽ đạt được những tiến bộ vững chắc và thực tế tại Việt Nam".
*********************
Thượng đỉnh tại Đà Nẵng : Việt Nam là bằng chứng để Trump thuyết phục Kim (VOA, 05/02/2019
Ba chuyên gia về quan hệ quốc tế nói với VOA rằng Việt Nam sẽ được coi là "nhân tố quan trọng" trong kiến tạo hòa bình và trở thành "tâm điểm của thế giới", nếu các bên liên quan chính thức chọn đất nước Đông Nam Á làm chủ nhà cho hai cuộc gặp thượng đỉnh giữa tổng thống Mỹ với lãnh đạo Triều Tiên và Trung Quốc vào cuối tháng 2.
Đoàn xe của Tổng thống Trump được người dân Đà Nẵng nồng nhiệt chào đón hồi tháng 11/2017
Tin tức dồn dập trong những ngày đầu tháng 2 của CNN và VOA, dẫn các nguồn thạo tin, cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un có kế hoạch gặp nhau lần 2 ở Đà Nẵng. Ngoài ra, báo Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng có tin nói ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng cân nhắc sẽ gặp lại nhau ở Việt Nam.
Hai cuộc gặp được dự báo sẽ diễn ra riêng rẽ nhưng tiếp nối sát nhau trong khoảng 3 ngày cuối cùng của tháng 2, theo các bản tin của 3 cơ quan báo chí.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn được phát trên kênh CBS ở Mỹ hôm 3/2, Tổng thống Trump nói ngày giờ và địa điểm của cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông và lãnh tụ Triều Tiên "đã được nhất trí", và có thể sẽ được công bố trước hoặc trong bản Thông điệp Liên bang mà ông sẽ đọc hôm 5/2.
Tổng thống Trump đến sân bay Đà Nẵng hồi tháng 11/2017
Mặc dù vẫn còn chờ lời công bố chính thức từ các bên liên quan, song lúc này, hai nhà nghiên cứu kỳ cựu và một nhà bình luận uy tín nói với VOA rằng họ không ngạc nhiên một khi Việt Nam được chọn làm chủ nhà cho sự kiện được cả thế giới chú ý tới.
Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, thuộc viện nghiên cứu về Đông Nam Á ISEAS Ysop Ishak đặt tại Singapore, chỉ ra rằng Việt Nam có quan hệ ngoại giao với cả Mỹ và Triều Tiên, hai nước đều có đại sứ quán tại Hà Nội, nhờ đó, họ có thể phối hợp suôn sẻ với nước chủ nhà để chuẩn bị cho cuộc thượng đỉnh.
Bên cạnh đó, bản thân Tổng thống Trump đã đến Đà Nẵng dự hội nghị APEC vào tháng 11/2017, dường như ông đã có ấn tượng tốt về hạ tầng cơ sở ở đó phục vụ cho các cuộc gặp cấp cao, theo tiến sĩ Hợp.
Nhà bình luận Nguyễn Đại Phượng, nguyên Trưởng ban Tin Quốc tế, báo Tiền Phong, có chung đánh giá như tiến sĩ Hợp, và bổ sung thêm rằng vị trí địa lý của Đà Nẵng thích hợp để chuyên cơ IL-62M của ông Kim Jong-un có thể bay thẳng từ Pyongyang đến, một yếu tố an ninh quan trọng đối với ông Kim.
Nhưng lý do quan trọng hơn để hai nhà lãnh đạo nước ngoài chọn Việt Nam, theo tiến sĩ Hợp, có thể là ông Trump muốn ông Kim nhìn thấy sự phát triển của Việt Nam như một ví dụ tham khảo về việc một nước từng là kẻ thù, có chiến tranh với Mỹ song nay đã trở thành đối tác toàn diện và phát triển các quan hệ ngoại giao, kinh tế tốt đẹp với Mỹ ra sao.
Với cách nhìn của ông Hợp, Tổng thống Trump dường như có những hàm ý khi chọn Đà Nẵng, nơi quân Mỹ đã đổ bộ lần đầu thời chiến tranh Việt Nam, rồi trở thành một căn cứ quân sự lớn của Mỹ, và nay là một thành phố hiện đại, sầm uất, tươi đẹp.
Trong khi đó, về phía Triều Tiên, tiến sĩ Hợp nhận định rằng bản thân lãnh tụ Triều Tiên có thể cũng muốn nhân cuộc họp với ông Trump để gặp lãnh đạo Việt Nam và tham vấn về những điều có ích cho Triều Tiên.
Trong nửa cuối tháng 1, đã xuất hiện các tin tức cho rằng ông Kim Jong-un sắp thăm Việt Nam.
Ông Hợp nói với VOA :
"Triều Tiên họ đặt ra vấn đề là nếu họ mở cửa, phi hạt nhân hóa và tiến đến hòa bình ở Bán đảo Triều Tiên thì họ có thể học bài học nào đó từ Việt Nam về quá trình đổi mới kinh tế, để giúp họ có một chiến lược, kế hoạch phát triển Triều Tiên sau thời kỳ này".
Nhận định của tiến sĩ Hợp cũng trùng với suy nghĩ của nhà báo Nguyễn Đại Phượng và tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế, một tổ chức có quan hệ chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Ông Trường, từng là một đại sứ của Việt Nam, nói với VOA :
"Về phía ông Kim có lẽ có dự tính sẽ học tập theo mô hình của Việt Nam để không chóng thì chầy những vấn đề rắc rối của 60 năm lịch sử để lại sẽ được giải quyết. Triều Tiên sẽ đi con đường nào, theo định hướng nào để xây dựng kinh tế đồng thời vẫn giữ quyền lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên của dòng họ ông Kim ? Cho nên đến Việt Nam có thể là nhất cử lưỡng tiện đối với ông Kim".
Các ông Hà Hoàng Hợp, Nguyễn Ngọc Trường và Nguyễn Đại Phượng đều nhất trí rằng một khi có tuyên bố chính thức rằng Việt Nam là chủ nhà của cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim, và có thể là cả thượng đỉnh Trump-Tập, điều đó sẽ là bước nhảy vọt về vị thế và hình ảnh của Việt Nam.
Tiến sĩ Hợp và tiến sĩ Trường nhấn mạnh đến việc đây là lần đầu tiên Việt Nam là chủ nhà cho cuộc gặp thượng đỉnh song phương giữa Mỹ, siêu cường số một thế giới, với một nước khác, mà không nằm trong khuôn khổ một hội nghị đa phương.
Ấn tượng về Việt Nam sẽ còn mạnh mẽ hơn, nếu Việt Nam cũng là chủ nhà cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai siêu cường Mỹ, Trung, theo hai tiến sĩ.
Chủ tịch Trường của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế nói :
"Đây có thể coi là lần đầu tiên Việt Nam trở thành điểm đến, điểm hẹn của cuộc gặp cấp cao. Và điều đó cho thấy là Việt Nam ở vào vị trí rất thuận lợi về địa chính trị và địa chiến lược. Và điều đó rất tốt cho Việt Nam, bởi vì điều này cũng tạo cú huých cho kinh tế Việt Nam, tạo cú huých cho tầm nhìn của người Việt Nam trong thời đại Việt Nam đang triển khai chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế".
Tiến sĩ Hợp thuộc Viện ISEAS Ysop Ishak bình luận :
"Nó đánh dấu trình độ quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong việc kiến tạo các cuộc gặp thượng đỉnh để dẫn đến việc xử lý các vấn đề quan hệ, an ninh quốc tế, và các quan hệ song phương có thể ảnh hưởng toàn cầu. Nếu nó diễn ra, đó là một bước tiến của Việt Nam. Nó có lợi cho Việt Nam vì Việt Nam đã tự mình nâng cao trình độ, vị thế về đối ngoại. Việt Nam có hình ảnh là đất nước hòa bình, tiến tới những sự phát triển, và mở rộng về mặt tự do để những nước chưa đạt được mức độ như Việt Nam thì họ nhìn vào mà đi tới".
Nguyên Trưởng ban Quốc tế báo Tiền Phong Nguyễn Đại Phượng nhận xét :
"Việc lựa chọn nếu diễn ra, tôi nghĩ điều này rất tốt cho Việt Nam bởi vì lại một lần nữa Việt Nam lại trở thành tâm điểm của truyền thông thế giới. Việt Nam có cơ hội để thể hiện sự đóng góp của mình cho hòa bình, phát triển trong khu vực, cũng như muốn bày tỏ thiện chí của mình đối với chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Một lần nữa, Việt Nam lại có cơ hội tốt đẹp để quảng bá hình ảnh của mình trước truyền thông thế giới".
Nhà báo có hơn 30 năm kinh nghiệm đề cập thêm đến khía cạnh văn hóa khi ông cho rằng theo quan niệm tâm linh của người Việt, việc tổng thống của siêu cường hàng đầu thế giới và lãnh đạo của hai nước quan trọng khác "xông đất" Việt Nam trong tháng 2, ngay sau Tết, là điều rất tốt lành đối với Việt Nam.
Theo thông tin từ cuộc trả lời phỏng vấn được phát trên kênh CBS hôm 3/2, Tổng thống Trump nói về cuộc gặp sắp tới với Lãnh tụ Kim Jong-un rằng : "Cuộc gặp đã được chốt lại. Ông ấy [Kim] mong đợi nó. Tôi mong đợi nó".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói với báo giới hôm 24/1 rằng tuy Việt Nam ở thời điểm đó "chưa có thông tin gì" về khả năng trở thành địa điểm họp thượng đỉnh giữa hai ông Trump, Kim, song đất nước Đông Nam Á này "rất tự tin" về năng lực tổ chức những sự kiện quốc tế như vậy.
Trước thềm năm mới âm lịch, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, khẳng định : "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay" (1).
Tờ báo Economist vừa công bố Báo cáo Quốc gia 2014, trong đó có báo cáo về Việt Nam, với nhiều số liệu kinh tế vĩ mô quan trọng.
Những ngày đầu của một năm âm lịch đã qua, thử nhìn lại vài chuyện mà ai cũng đã biết để nhận diện "cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín" của Việt Nam ngày nay.
***
"Cơ đồ" mà ông Trọng đề cập chắc chắn không phải của "anh cướp" – người đàn ông không thể tìm được nguồn trợ giúp nào khác khi vợ sanh, đành phải vay "tín dụng đen", lãi suất ở mức cắt cổ. Cách duy nhất mà người đàn ông này cho là có thể giúp anh ta thoát ra khỏi sự bủa vây của "tín dụng đen" là đi cướp. Vụ cướp dẫu thành công nhưng lương tâm lại cắn rứt vì số tiền cướp được quá to (107 triệu), họa mà nạn nhân phải gánh quá lớn, nên kẻ cướp chỉ dám mượn đỡ bảy triệu, 100 triệu còn lại đem vứt vào trụ sở phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, kèm lá thư xin lỗi, đề nghị công an tìm giúp nạn nhân để trả lại (2).
"Cơ đồ" mà ông Trọng đề cập chắc chắn bao gồm hệ thống ngân hàng trải khắp Việt Nam, trong đó không thiếu những ngân hàng được cấp vốn để thực thi chính sách trợ giúp người nghèo nhưng chẳng có người thực sự nghèo nào vay được tiền từ ngân hàng, thành ra "tin dụng đen" mọc lên như nấm sau mưa, hoành hành suốt từ Nam chí Bắc, gieo vạ cho không biết bao nhiêu gia đình. Câu chuyện "anh cướp" chỉ là một ví dụ minh họa cho thực trạng từng xuất hiện ở Việt Nam trước ngày đảng của ông Trọng trở thành tổ chức chính trị duy nhất lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối tại Việt Nam, mà Nam Cao từng mượn miệng Chí Phèo tố cáo : Tao muốn làm người lương thiện nhưng ai cho tao lương thiện.
"Cơ đồ" mà ông Trọng đề cập chắc chắn cũng không phải của người phụ nữ mang thai bảy tháng, ngụ ở Tây Ninh, lên Sài Gòn khám bệnh ngày 29 tháng Chạp âm lịch nhưng thiếu tiền phải quay về nhà. Giữa đường, đau bụng, quay lại bệnh viện bị băng huyết trên xe buýt… Những người tạo lập, quản trị "cơ đồ" như ông Trọng có thể thiết lập hệ thống riêng nhằm chăm sóc sức khỏe cho cán bộ từ trung ương đến địa phương, có thể đặt định những qui định, cán bộ cấp nào thì được xài công xa trị giá bao nhiêu, như ông thì được đãi ngộ bằng công xa cho đến hết đời, song… chưa bận tâm đến những người "thất cơ, lỡ vận" như người phụ nữ ấy. Trong "cơ đồ" đó, những cá nhân đáng thương, gặp nghịch cảnh chỉ có thể dựa vào ông tài xế xe buýt, bà tiếp viên và những hành khách tử tế khác (3)...
Tương tự, "tiềm lực, vị thế, uy tín" mà ông Trọng đề cập chẳng liên quan chút nào đến nhiều triệu người càng ngày càng vất vả trong cuộc mưu sinh mà cơm vẫn không đủ no, áo vẫn chẳng đủ ấm, thành ra hết chục ngàn người này đến chục ngàn người khác thế chấp nhà đất, ruộng vườn, kể cả vay nóng để "được" đi làm thuê ở ngoại quốc, thậm chí để "được" trở thành nạn nhân của những tổ chức chuyên buôn người, sống chui nhủi, gánh chịu đủ loại cực nhục trên đất khách, chỉ nhằm cho cha mẹ, vợ con đang vất vưởng nơi "thiên đường" đỡ đói, đỡ rách. "Tiềm lực, vị thế, uy tín" mà ông Trọng khẳng định "chưa bao giờ có được như ngày nay", tạo ra một thực trạng cũng "chưa bao giờ có" : Sau nhiều năm "xôi kinh, nấu sử", thanh niên, thiếu nữ tốt nghiệp đại học ở Việt Nam lũ lượt sang Campuchia, Lào tìm việc làm (4). "Tiềm lực, vị thế, uy tín" mà ông Trọng xiển dương không tạo cho họ bất kỳ cơ hội nào trên quê hương của chính họ.
***
"Cơ đồ" như thế, "tiềm lực" như thế và chỉ cần nhìn ở góc độ việc làm, cơm áo cho đám đông đã đủ để hình dung "vị thế", "uy tín" của Việt Nam, song ông Trọng bảo đó là… "kỳ tích". Thôi thì đó là quyền của ông ! Chuyện ông nói, ông có thêm "nhiều bài học kinh nghiệm quý" cũng là quyền của ông. Còn người Việt có "bài học kinh nghiệm" nào sau khi đã vắt kiệt mồ hôi, nước mắt, đáng xem là quý không ?
Trân Văn
Nguồn : VOA, 07/02/2019
Chú thích
Nhân sự là một nội dung quan trọng trong hội nghị trung ương đảng lần thứ 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa diễn ra cuối năm 2018.
Ông Đinh La Thăng (phải) và ông Trần Đại Quang (đã mất) để lại hai chiếc ghế trống trong Bộ Chính trị. Ảnh chụp tháng 10/2016. AFP
Hội nghị này xem như là một hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đại hội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sau đây là một số ý kiến xung quanh tương lai của bộ phận lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam sắp tới đây.
Hội nghị trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 9 được tổ chức vào cuối năm 2018, kết thúc vào ngày 26/12/2018. Hội nghị này được công luận chú ý nhiều đến chi tiết các các bộ cao cấp bị kỷ luật, như ông Tất Thành Cang, thuộc thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là ủy viên trung ương đảng, bị cách chức vì có liên quan đến những vụ bê bối về quản lý đất đai tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Những tin tức đó phần nào che lấp đi một nội dung quan trọng khác của hội nghị trung ương 9, đó là việc chuẩn bị nhân sự cho tầng lớp lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cho giai đoạn sau năm 2021, tức là thời điểm tổ chức đại hội toàn quốc của Đảng Cộng sản vào năm 2021.
Theo những bản tin của thông tấn xã nhà nước Việt Nam đưa ra trong thời gian hội nghị trung ương 9, có hơn 200 cán bộ đảng được chọn lựa từ 250 người được các tỉnh thành và cơ quan đưa lên. Những người này, theo các bản tin của nhà nước Việt Nam, đã được chọn lựa ở cấp cơ sở vào tháng 11/2018.
Theo hai tác giả Hà Hoàng Hợp và Lại Lương Phúc viết trên trang của viện nghiên cứu Yusof Ishak, Singapore, danh sách các ủy viên trung ương tiềm năng là 205 người.
Theo báo chí Việt Nam những người này sẽ được tiếp tục theo dõi và "huấn luyện" sau hội nghị trung ương 9.
Bình luận về việc đưa ra danh sách ủy viên trung ương, tuy rằng không công bố cho công chúng, hai năm trước khi bắt đầu đại hội đảng toàn quốc, nhà quan sát chính trị trong nước là Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, cho biết :
"Việc chuẩn bị nhân sự cho đại hội 13 như vậy là không có sớm, thực ra việc chạy đua đã bắt đầu từ hồi năm 2017 rồi. Và cuộc chạy đua này sẽ tăng tốc trong những kỳ hội nghị trung ương tiếp theo".
Một nhà quan sát khác là Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, từ Singapore cũng cho rằng việc chuẩn bị nhân sự tại một kỳ họp giữa nhiệm kỳ như vậy là cũng bình thường như trước đây.
Nhưng theo Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, danh sách 205 người vừa được xem xét là một danh sách có tên gọi là qui hoạch chiến lược, lần đầu tiên một danh sách như vậy xuất hiện. Đó là một điều mới.
Điều đó có thể đưa đến nhận định rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang rất lo lắng trước việc chuẩn bị cho thế hệ lãnh đạo tương lai của mình.
Một câu hỏi thường hay được giới quan sát đưa ra sau những kỳ họp đảng quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam, là ai sẽ là người đứng đầu đảng, cũng như những chức danh thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội kèm theo, thường được gọi là tứ trụ.
Các vị trí tứ trụ, hiện nay chỉ còn tam trụ, vì ông Nguyễn Phú Trọng đang cáng đáng hai chức Tổng bí thư và Chủ tịch nước, thường được bầu lên từ Bộ chính trị đương thời.
Theo phân tích của Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, giới hạn tuổi tác sẽ làm cho các vị Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Xuân Phúc có thể sẽ về hưu vào năm 2021, và như vậy hai ứng viên hàng đầu cho chức Tổng bí thư đảng có thể là hai ông Trần Quốc Vượng và Phạm Minh Chính.
Tuy nhiên theo ông Lê Hồng Hiệp, cũng chưa thể biết được, và khả năng ông Nguyễn Phú Trọng ở lại thêm dù đã quá tuổi vẫn có thể xảy ra, như trường hợp ông Đỗ Mười vào Đại hội đảng lần thứ tám.
Ông Phạm Chí Dũng đồng ý rằng chuyện sửa lại luật đảng để cho ông Trọng nắm quyền thêm vẫn có thể xảy ra. Ông Hà Hoàng Hợp cũng đồng ý là khả năng đưa ra tiêu chuẩn áp dụng cho chức vị Tổng bí thư một cách riêng biệt vẫn có thể xảy ra.
Quan sát những hoạt động trong nước của các vị lãnh đạo Việt Nam ông Phạm Chí Dũng đưa ra một nhận xét khá thú vị, dù ông không muốn đưa ra kết luận gì :
"Cũng nên lưu ý là trong thời gian gần đây những hoạt động của ông Nguyễn Xuân Phúc trở nên rộn rã hơn, những hoạt động đi đến địa phương. Nhiều người cho rằng ông Phúc đang tự vận động cho mình đế tiến tới đại hội 13".
Trong những hoạt động đó, ông Phạm Chí Dũng đưa ra một cuộc thăm viếng Tổng cục 2, là cơ quan tình báo của quân đội, là lạ và quan trọng, vì nó nằm ngoài chức năng điều hành kinh tế của ông Phúc.
Theo ông Phạm Chí Dũng, cơ quan Tổng cục 2 là rất quan trọng trong chính trường Việt Nam, nhất là trong bối cảnh cơ quan tình báo của Bộ Công an đã bị giải tán.
Một điều rất đáng chú ý trong bộ máy chính trị Việt Nam hiện nay là ba cái ghế trống trong Bộ Chính trị, cơ quan có quyền lực cao nhất tại Việt Nam hiện nay.
Ba chiếc ghế đó là ông Đinh La Thăng bị bắt về tội tham nhũng vào tháng 12/2017, ông Đinh Thế Huynh, chính thức nghỉ bệnh vào tháng 3/2018, và ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước, mất vào tháng 9/2018.
Qua các kỳ hội nghị trung ương, các chiếc ghế này không được bầu bổ sung.
Người đưa ra nhận xét này đầu tiên là Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, ông cho rằng với việc thiếu vắng ba người như vậy, cuộc đua vào vị trí tối cao vào năm 2021 có thể sẽ đơn giản hơn.
Ông Phạm Chí Dũng thì đưa ra nhận xét khác, ông cho rằng đó là thủ đoạn chính trị của ông Nguyễn Phú Trọng muốn để ba chổ trống, tạo nên sự tranh giành từ bên dưới lên, để ông có thể dễ dàng kiểm soát hơn.
Kính Hòa
Nguồn : RFA, 25/01/2019
Trong báo cáo mới nhất, Mạng lưới giám sát kinh doanh động vật hoang dã (TRAFFIC) chỉ ra rằng thị trường buôn bán ngà voi bất hợp pháp tại Việt nam vẫn đang phát triển mạnh và trở thành một trong những thị trường lớn nhất thể giới tồn tại từ nhiều thập kỷ qua.
Ngà voi được chế tác thành phẩm tại Việt Nam.
Thị trường ngà voi sôi động
Trong số 10 thành phố và ba làng được điều tra trong hai năm 2016 – 2017, Thành phố Hồ Chí Minh và Buôn Ma Thuột được vinh dự đứng đầu bảng với số lượng các vật dụng được làm từ ngà voi. Số lượng cửa hàng kinh doanh mặt hàng này lên đến 852 cửa hàng thật và 17 cửa hàng ảo (kinh doanh trên mạng mà không có địa chỉ cửa hàng).
Sau cuộc điều trần về buôn bán trái phép động vật hoang dã tại The Hague, Hoà Lan diễn ra đồng thời với Hội nghị bảo vệ động vật hoang dã tại Hà nội vào tháng 11 năm 2016, việc kinh doanh ngà voi và sừng tê giác ở hai làng Nhị Khê và Hạ Long đã giảm đi đáng kể. Hà Nội cũng đã có động thái làm màu vào tháng 11 năm 2016 khi cho tiêu huỷ 2 tấn ngà voi và 77 ký vảy tê tê tại Sóc Sơn nhằm phần nào đánh bóng lại bộ mặt vốn đã quá nhem nhuốc với tệ nạn buôn lậu động vật hoang dã từ châu Phi.
Tuy nhiên việc buôn bán ngà voi bị dẹp chỗ này thì lại mọc lên chỗ khác và còn mọc lên nhiều hơn. Vinh và Đà Nẵng trở thành hai chợ kinh doanh ngà voi mới nổi với số lượng mặt hàng làm từ ngà voi tăng lên đáng kể, có lẽ tăng theo tỷ lệ thuận với du khách từ phương bắc tràn xuống, nơi mà chính quyền đã cấm tiệt kinh doanh ngà voi từ năm 2017.
Theo ghi nhận của TRAFFIC, chợ ngà voi ở Nhị Khe, Bản Đôn, bản Lak và Hạ Long nhắm trực tiếp vào khách hàng Trung quốc. Các sản phẩm ngà voi ở đây được bày bán ở các cửa hàng lưu niệm trên các con phố chính và nhiều cửa hàng trưng bảng bán ngà voi chỉ bằng tiếng hoa, giá các sản phẩm được hiển thị bằng ngoại tệ như nhân dân tệ hay đô la Mỹ.
Không phải không ai biết kinh doanh ngà voi là bất hợp pháp tuy nhiên buôn bán ngà voi đem lại lợi nhuận béo bở với trị giá lên đến 20 tỷ đô la trên toàn thế giới thì đây là một món hời không thể bỏ qua. Khi được hỏi, những người buôn bán ngà voi thản nhiên trả lời rằng các mặt hàng của họ được làm từ ngà voi Việt Nam.
Một câu trả lời rất buồn cười khi số lượng voi còn sống ở Việt Nam chưa đầy trăm con thì lấy đâu ra chừng đó ngà để chế tác trên 10.000 sản phẩm ngà voi để cho hàng trăm cửa hàng từ Nam chí Bắc bày bán. Ngoài ra tin tức về các vụ bắt giữ ngà voi lậu đều cho biết số ngà voi bị tịch thu đều có nguồn gốc từ châu Phi.
Nhà chức trách làm ngơ
Voi – bao gồm cả vật sống lẫn các bộ phận của voi – được xếp vào nhóm hàng hóa bị cấm buôn bán ở Việt nam theo khoản 2 Điều 11 Nghị định 32/2006/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và Nghị định số 19/VBHN-BCT của Bộ công thương năm 2014 quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.
Luật đã có nhưng vẫn không ngăn được chợ ngà voi. Bà Giám đốc TRAFFIC Việt Nam Sarah Ferguson tuyên bố : "các nỗ lực về luật và thực thi cần phải theo kịp thị trường, hoặc thị trường kinh doanh ngà voi tiếp tục là một trong những thị trường lớn nhất thế giới".
Theo kết quả từ hai địa điểm quan sát trong 8 tháng qua, khoảng 10.000 đồ vật bằng ngà voi đã được bán trên thị trường. Courtesy of TRAFFIC.
TRAFFIC đã đề nghị các giải pháp mà Việt Nam có thể sử dụng nhằm giải quyết vấn nạn buôn bán ngà voi như trám các lỗ hổng pháp lý liên quan đến việc buôn bán voi và các bộ phận liên quan ; tăng cường năng lực cho nhân viên công lực để đối phó với chiến thụật tránh bị phát hiện của người bán ; giáo dục, tuyên truyền và các chiến dịch truyền thông để thay đổi hành vi và sự hiểu biết của người dân ; đồng thời thường xuyên theo dõi, khảo sát thị trường ngà voi Việt Nam.
Tuy nhiên những giải pháp này cũng như nước đổ đầu vịt khi món lợi kinh doanh quá lớn.
Nguồn ngà voi được buôn bán tại Việt Nam đến từ đàn voi rừng Châu Phi - Courtesy of WWF.
Các vụ bắt giữ buôn lậu ngà voi chỉ là những vụ lẻ tẻ và ba chục đến vài trăm ký, đặc biệt lắm mới có một vụ vài tấn ngà voi để làm an lòng các tổ chức theo dõi quốc tế. Trong khi đó các cửa hàng kinh doanh ngà voi thật và trên mạng vẫn tồn tại và kinh doanh một cách công khai mà nhà chức trách không hề động đến.
Chưa kể các tang vật bị tịch thu không biết sẽ đi về đâu hay lại được sung vào công quỹ. Rồi từ đó lại được phù phép mang đi làm quà cho các quan chức hay bán lại cho những người lắm tiền thích phô trương gu thẩm mỹ trọc phú. Các phòng khách lớn của quan chức và thậm chí văn phòng chính quyền còn trưng bày cặp ngà voi để thể hiện quyền lực và đẳng cấp thì làm sao có thể tuyên truyền giáo dục cho dân ?
Từ đây cho tới khi Hà Nội quyết liệt xử lý nạn buôn ngà voi bất hợp pháp và tiến tới cấm tiệt chợ ngà voi, thì thế giới vẫn soi vào Việt Nam vì sự bất lực trong quản lý động vật hoang dã, bất lực trong việc nâng cao ý thức người dân. Còn chúng ta lại vỗ đùi tự hào : thật là tin tốt lành – Việt Nam là một trong những đầu tàu ngà voi lậu lớn nhất thế giới.
Các nhà hoạt động nhận định rằng năm 2018 là một năm tồi tệ nhất về thành tích nhân quyền ở Việt Nam với hàng trăm người bất đồng chính kiến bị bắt, nhiều người bị án tù cao hơn trước nhiều, trong khi các nhà tranh đấu luôn bị nhân viên an ninh hành hung, sách nhiễu.
Từ Hà Nội, nữ luật sư nhân quyền Lê Thị Công Nhân nói rằng trong năm 2018 chính quyền Việt Nam đã đưa ra những bản án "khủng khiếp chưa từng có" :
"Trong năm qua chính quyền đã tuyên những bản án khốc liệt, án tù 20 năm cho anh Lê Đình Lượng, một nhà đấu tranh bảo vệ môi trường [phản đối] Formosa ; hay bản án khủng khiếp cho Luật sư Nguyễn Văn Đài 15 năm tù và rất nhiều bản án khác … Nhà cầm quyền bất chấp tất cả sự lên tiếng của quốc tế".
Theo các nhà hoạt động, phong trào đấu tranh vì dân chủ cho Việt Nam tiếp tục bị đàn áp một cách khốc liệt, nhân quyền tiếp tục bị vi phạm trầm trọng.
Từ đầu năm 2018, diễn ra những vụ xử án nhắm vào các nhà hoạt động và đấu tranh, điển hình như vụ xét xử ông Lê Đình Lượng tại Nghệ An với mức án lên đến 20 năm tù giam và 5 năm quản chế. Kế đến là hàng loạt các thành viên của Hội Anh em Dân chủ như Luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức, và Phạm Văn Trội, với mức án tổng cộng lên đến 66 năm tù giam, 17 năm quản chế.
The 88 Project, một tổ chức phi lợi nhuận về nhân quyền của Hoa Kỳ, cho biết có đến 103 nhà hoạt động bị bắt, 120 nhà hoạt động bị xử án tù trong 2018, nặng hơn và nhiều hơn so với năm 2017. Trong số 120 người bị kết án, có 11 người bị án tù từ 10 đến 14 năm, có hai người bị kết án 15 đến 19 năm tù.
Ông Vũ Quốc Ngữ, Tổng Giám đốc của tổ chức phi lợi nhuận Người Bảo vệ Nhân quyền, cho VOA biết :
"Trong năm 2018, theo thống kê của Người Bảo vệ Nhân quyền, Việt Nam bắt giữ 26 nhà hoạt động và kết án 39 nhà hoạt động, với tổng mức án lên đến 294,5 năm tù và 66 năm quản chế. Con số này chưa kể đến hàng trăm người bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình giữa tháng 6 phản đối Luật An ninh mạng và dự luật Đặc khu kinh tế".
Từ thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Lê Công Định cho VOA biết :
"Điều kiện nhân quyền trong 2018 rất tệ hại. Sở dĩ những ngày tháng cuối năm chúng ta không nghe thấy có nhiều tin bắt bớ các nhà bất đồng chính kiến là vì nhà cầm quyền Việt Nam đang thương lượng với cộng đồng Châu Âu về việc phê chuẩn hiệp định tư do thương mại song phương nên họ tạm lắng xuống việc bắt bớ, nhưng việc đàn áp nhân quyền vẫn tiếp tục xảy ra. Sự sách nhiễu nhà bất đồng chính kiến cũng như các nhà hoạt động vẫn diễn ra hàng ngày. Cách nay vài hôm tôi vẫn bị giam ở nhà từ sáng cho đến chiều do Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng tổ chức gặp mặt dịp cuối năm".
Theo ông Vũ Quốc Ngữ, Việt Nam còn sử dụng nhiều biện pháp để đàn áp giới bất đồng chính kiến như sử dụng côn đồ để đánh đập, cũng như cô lập kinh tế, ngăn cản việc gặp gỡ với các nhà ngoại giao, và cấm xuất cảnh.
Từ Hà Nội, nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng nói :
"Trong năm qua nổi cộm lớn nhất trong vi phạm nhân quyền ở Việt Nam là việc đàn áp hàng loạt các nhà đấu tranh, đặc biệt là trong các cuộc biểu tình phản đối dự luật đặc khu và Luật An ninh mạng từ tháng 6, với nhiều người bị bắt và bị bỏ tù, bị quy vào tội ‘gây rối trật tự công cộng’ hay ‘tuyên truyền chống nhà nước’. Đây là việc vi phạm nhân quyền trắng trợn".
Chỉ vì chống lại Dự luật Đặc khu và Luật An ninh mạng mà có hàng trăm người dân khắp các tỉnh thành đã bị bắt và bị kết án. Đặc biệt là tại Ninh Thuận và Đồng Nai, có trên 60 người bị kết án tù nhiều năm.
Cũng trong năm qua, một số nhà hoạt động người Mỹ gốc Việt bị bắt hay kết án tù nặng, như Will Nguyễn, Michael Nguyễn, Angel Phan, James Nguyễn... vì tham gia vào các hoạt động dân chủ ở trong nước.
Tuy nhiên, trong năm 2018 có 3 nhà hoạt động trong nước đã được trả tự do với điều kiện phải rời Việt Nam và sống lưu vong ở nước ngoài là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Blogger Mẹ Nấm ; luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, và cộng sự Lê Thu Hà.
Các nhà hoạt động dự báo rằng tình hình vi phạm nhân quyền sang năm 2019 sẽ khó được cải thiện, thậm chí còn "u ám hơn" nhất là khi Luật An ninh Mạng được thực thi.
Ông Vũ Quốc Ngữ nói :
"Luật An ninh mạng sẽ có một tác động rất lớn đối với giới bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động online ở Việt Nam. Đó sẽ là một công cụ để bịt miệng giới bất đồng chính kiến, những người phản biện xã hội, và các nhà hoạt động nói chung".
Về phần mình, bà Lê Thị Công Nhân đưa ra ý kiến :
"Tất cả các chiêu trò đê hèn nhất mà một người bình thường khó nghĩ ra sắp tới sẽ được Việt Cộng tung ra lấy cớ thực thi Luật An ninh mạng. Họ còn lấy cớ luật này để phản bác sự can thiệp của quốc tế và chúng sẽ mạnh tay đàn áp một cách tàn bạo trên diện rộng trên cả nước đối với những tiếng nói phản kháng".
Hôm 16/12, trong một báo cáo đệ trình cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (UNHRC), Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) đã nêu các vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam bao gồm quyền tự do báo chí, tôn giáo, xã hội dân sự, hội đoàn độc lập, tra tấn trong tù…
HRW lên án chính quyền Việt Nam sử dụng các điều luật mơ hồ để bỏ tù các nhà hoạt động chính trị và tôn giáo một cách ôn hòa.
Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc vào ngày 29/11/2018 thì dân số Việt Nam đạt đến con số 96.880.388 người, đưa Việt Nam thành nước đông dân thứ 14 trên toàn cầu. Trước đây vào năm 2012, ước tính đưa ra thì dân số Việt Nam vào năm 2018 là khoảng 91.500.000 người.
Tỷ lệ người già tăng vọt là do tuổi thọ trung bình của người Việt đã tăng từ 60 tuổi năm 1970 lên 76,6 tuổi hiện nay.
Trang danso.org thống kê chỉ sau 48 năm, độ tuổi trung bình của người dân Việt Nam tăng đáng kể, từ 18 tuổi vào năm 1970 lên 31 tuổi vào năm 2018 với tuổi thọ trung bình hiện nay là 76,6 tuổi.
Điều đó cho thấy dân số Việt Nam đang già đi nhanh chóng và dĩ nhiên việc chăm sóc phúc lợi cho người già là một vấn đề khó khăn khi mà Việt Nam vẫn còn trong nhóm những nước đang phát triển.
Dân số già nhanh
Một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ người già tăng vọt như vậy là do tuổi thọ trung bình của người Việt đã tăng từ 60 tuổi năm 1970 lên 76,6 tuổi hiện nay. Bên cạnh đó là tỷ lệ sinh giảm do chính sách hai con được thực hiện tại Việt Nam lần đầu năm 1960 ở miền Bắc là lần hai vào năm 1990 trên cả nước.
Tiến sĩ xã hội học Trịnh Hòa Bình nhận định Việt Nam không tận dụng được kỷ nguyên dân số vàng vì chuyển rất nhanh từ dân số trẻ sang dân số già, và người già Việt Nam hiện vẫn tự bươn chải kiếm sống :
"Người ta thường nói người già là kho trí thức của nhân loại, trí khôn của xã hội, nhưng thực tế hiện nay thì cũng chả tận dụng được mấy đâu. Người già ở Việt Nam, những người có trí thức, có kỹ năng lao động thì hầu hết họ tự bươn chải. Lương chính thức của xã hội Việt Nam thấp nên người già đến tuổi nghỉ hưu họ vẫn làm".
Theo ông thì không phải ngẫu nhiên mà thời gian gần đây hệ thống truyền thông cũng như chủ trương chính sách tầm vĩ mô đang nói rất nhiều đến chuyện nới rộng độ tuổi lao động cũng như tìm cách sử dụng sức lao động của người già.
"Ở đây người ta đang nhắm đến một bài toán giải được rất nhiều việc : Nhà nước bớt được gánh nặng trong khi người già thì đằng nào họ cũng tổ chức sản xuất, lao động với kinh nghiệm của họ. Thứ ba nữa là tính chung trong nỗ lực giảm thiểu lực lượng nằm trong biên chế cứng của nhà nước thì đây là quyết sách hay để trên thực tế đóng góp một phần quan trọng trong an sinh xã hội nói chung".
Trợ cấp cho người già
Hôm 8/11/2018, tuần báo The Economist có bài viết dịch ra tiếng Việt là "Việt Nam đang già trước khi giàu". Bài viết nhận định xu hướng phát triển dân số của một số các quốc gia châu Á cũng diễn ra tương tự, chỉ khác là Việt Nam không phải là quốc gia có thu nhập bình quân cao tương tự.
222222222222222222
Một người già ở miền Bắc Việt Nam. AP
Bài báo nêu ví dụ khi tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động tăng lên mức cao nhất ở Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc thì GDP bình quân đầu người của các quốc gia này lần lượt là 32.585 USD, 31.718 USD và 9.526 USD. Còn Việt Nam khi đạt tới đỉnh tương tự vào năm 2013 thì GDP chỉ có 5.024 USD. Vậy chính quyền có thể lo liệu cho hàng triệu người già hay không, Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình nhận xét :
"Thực ra ở Việt Nam chưa có mô hình Nhà nước phúc lợi mà cái này vẫn nằm chung với an sinh xã hội có tính chất truyền thống lịch sử, tức là cộng đồng cùng lo.
Nội lực của Việt Nam thì cũng chẳng dồi dào nên việc trợ cấp, trợ giúp của nhà nước đối với người già không phải không có nhưng rất khiêm tốn, ít ỏi như đến 80 tuổi thì hàng tháng được một khoản tiền hai, ba trăm nghìn.
Có nghĩa là những khoản trợ giúp có nhưng không đáng kể và không mấy ý nghĩa. Trên thực tế ở Việt Nam sử dụng hình thức kêu gọi sự trợ giúp của cộng đồng nhiều hơn là với tính chất chính thống của chế độ".
Điều này cũng từng được Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhận định với RFA rằng mạng lưới an sinh xã hội của Việt Nam với khả năng tài chính hiện nay thì không có cách nào có thể bù đắp được.
"Nếu nhìn thực trạng chung thì vấn đề an sinh xã hội của Việt Nam hiện nay là một gánh nặng hay một món nợ lớn mà cả nhà nước và nền kinh tế đang phải gánh chịu".
"Trên thực tế, nhu cầu của xã hội đối với vấn đề an sinh xã hội luôn lớn hơn khả năng thực tế mà nhà nước có thể đáp ứng. Nhưng nhà nước cũng đã chấp nhận cung cấp bảo hiểm cho các người nghèo để đảm bảo cho họ khi đau ốm thì cũng có thể đến bệnh viện để chữa trị".
Hiện nay, chỉ có những người rất nghèo và người từ 80 tuổi được nhà nước trợ cấp một khoản tiền nhỏ mỗi tháng. Bên cạnh đó họ cũng có một khoản bảo hiểm y tế. Cô Tuyết hiện ở Sài Gòn có bà mẹ già trên 80 tuổi cho chúng tôi biết mẹ cô không có một khoản tiết kiệm nào, con cái lo mọi chi phí, tiền nhà nước cấp hàng tháng không đủ để ăn sáng :
"Em không mua bảo hiểm gì cho má hết mà được nhà nước cấp cho những người lớn tuổi từ 80 tuổi trở lên mỗi tháng được 270 ngàn. 270 ngàn thì không thể đủ sống vì mỗi sáng ăn tiết kiệm lắm cũng hết 15 ngàn, tức một tháng hết 450 ngàn rồi, chưa tính ba bữa cơm trong ngày. Tết thì họ "lì xì" thêm một tháng. Và khi có bịnh hoạn hay nằm bệnh viện thì nhà nước chi trả 80%, mình chịu 20%".
Tương lai sẽ ra sao ?
Theo The Economist thì ở Việt Nam hiện nay, lớp người trên 60 tuổi đang chiếm tỷ lệ khoảng 12% dân số, và tỷ lệ này được dự báo sẽ tăng lên mức 21% vào năm 2040, một trong những tỷ lệ tăng nhanh nhất trên thế giới.
3333333333333333
Một người già chạy xe ôm kiếm sống. Ảnh chụp tại Hà Nội hôm 16/5/2018. AFP
Với cái nhìn có phần lạc quan, bà Thúy Quỳnh, Giám đốc bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty Bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam cho rằng giới trẻ Việt Nam lâu nay đã biết tích lũy bằng cách mua các sản phẩm bảo hiểm đóng phí từ lúc còn trẻ, đến khi về hưu lấy ra sử dụng, và số khách đó hiện nay rất nhiều.
"Hiện tại ở Việt Nam có 18 công ty bảo hiểm, đa số những người còn trẻ và làm ăn tốt đều mua bảo hiểm để tích lũy để về già họ có khoản tiền đó họ chi tiêu.
Bây giờ nếu mình làm nhà nước hay nước ngoài thì đều có bảo hiểm xã hội. Đó là tiền hưu trí, của nhà nước. Nếu họ muốn lãnh số tiền cao hơn thì họ mua bảo hiểm. Bây giờ người dân họ ý thức được chuyện đó nên số người mua bảo hiểm khá cao".
Bà nói thêm rằng với những người già ở độ tuổi 70, 80 hiện nay thì họ chỉ có những khoản tích lũy riêng chứ không có tiền hưu và bảo hiểm xã hội nếu trước đây họ không làm cho nhà nước, vì mấy chục năm trước đây họ không tích lũy bằng bảo hiểm nhân thọ như sau này. Còn sau này thì người già sẽ có cuộc sống khác bây giờ. Bà nói thêm :
"Còn từ thế hệ 7x trở về sau thì đã tốt hơn vì họ có tiền bảo hiểm xã hội, có hợp đồng bảo hiểm nên em nghĩ không đến 20 năm nữa đâu mà chỉ chừng 5, 10 năm nữa thì tiền khi họ về hưu đảm bảo cho cuộc sống của họ tốt hơn bây giờ nhiều".
Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình cho rằng hiện nay rất khó để biết người già có hài lòng với cuộc sống hay không thì thực tế nhà nước cũng không có một số liệu hay nghiên cứu nào gần đây để chỉ ra chỉ số hạnh phúc của người già, nhưng ông nhận định rằng người Việt Nam là một dân tộc lạc quan nên nếu có những nghiên cứu đó mà hời hợt thì chỉ số lạc quan hạnh phúc cũng không hề thấp.
Ông nói rằng nếu mà nhìn thẳng vào bức tranh xã hội Việt Nam thì xã hội vẫn đang trong sự chuyển đổi và đối diện rất nhiều thách thức cho người già Việt Nam. Nếu tính thu nhập bình quân thì nói chung bức tranh không sáng sủa, lạc quan nhưng cũng không đến nỗi khó khăn lắm.
Diễm Thi
Nguồn : RFA, 30/11/2018