Thấy gì từ nỗ lực của Việt Nam thúc giục Mỹ công nhận nền kinh tế thị trường ?
VOA, 18/11/2023
Việt Nam đang ra sức kêu gọi Mỹ công nhận nền kinh tế của mình là kinh tế thị trường bằng "quyết sách chính trị" hơn là dựa trên những quy định của Mỹ mà Việt Nam cho là cứng nhắc trong bối cảnh hai nước tăng cường hợp tác sau khi chính thức nâng cấp quan hệ.
Tổng thống Joe Biden bắt tay Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thương khi ông đến dự đối thoại thân mật và ăn trưa làm việc tại hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương thường niên, ngày 16/11/2023, tại San Francisco.
Nỗ lực của Việt Nam được thúc đẩy mới đây nhất với những phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC ở San Francisco, nơi ông đưa ra những bình luận về triển vọng của mối quan hệ Việt-Mỹ và trao đổi về những chính sách giúp thăng tiến quan hệ của hai nước.
Tai một cuộc hội luận hôm 15/11 tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, khi được hỏi về việc tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ trong phát triển sản xuất chất bán dẫn, ông Thưởng nói việc này sẽ hữu hiệu hơn nếu Mỹ công nhận cơ chế kinh tế thị trường đối với Việt Nam.
"Và việc này cần thực hiện bằng quyết sách chính trị ; không nên theo quy định một cách cứng nhắc", ông nói thêm, theotường trình của Thông tấn Xã Việt Nam.
Lời đề nghị này trước đó đã được các nhà lãnh đạo cao cấp khác của Việt Nam đưa ra với các quan chức Mỹ đến thăm, cả với Tổng thống Joe Biden khi ông đến Hà Nội vào tháng 9 để nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện.
Việc ông Thưởng gợi ý rằng Mỹ nên thay đổi cách định danh dựa trên những cân nhắc chính trị thay vì căn cứ theo những quy định của chính mình là chỉ dấu cho thấy tầm quan trọng của một vấn đề mà các quan chức Việt Nam xem là "hết sức khẩn trương và cần thiết".
"Cái lợi cho Việt Nam là thuế sẽ thấp hơn, thuế nhập cảng, quan thuế", ông Đinh Xuân Quân, tiến sĩ kinh tế ở California từng có kinh nghiệm làm cố vấn ở Việt Nam, nhận định. "Những nước không được định danh là kinh tế thị trường thì bị xem xét kỹ hơn".
Việt Nam, nước nằm dưới sự kiểm soát độc quyền của Đảng cộng sản, mô tả nền kinh tế của mình là "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". Điều này có nghĩa là về căn bản nền kinh tế vận hành theo những quy luật của chủ nghĩa tư bản nhưng có sự quản lý và điều chỉnh của nhà nước, với các doanh nghiệp nhà nước nắm vai trò chủ đạo.
Các quan chức thương mại Việt Nam đã than phiền về việc Việt Nam bị Bộ Thương mại Mỹ định danh là "nền kinh tế phi thị trường", đưa tới hệ quả là hàng xuất khẩu của Việt Nam bị Mỹ áp đặt các biện pháp phòng vệ thương mại.
Giới chuyên gianhận định rằng thực trạng kinh tế Việt Nam khó đáp ứng được các tiêu chuẩn của Mỹ để được công nhận là một nền kinh tế thị trường. Đối với tiến sĩ Đinh Xuân Quân, việc Việt Nam thúc giục Mỹ đưa ra "quyết sách chính trị" để thay đổi cách định danh là một sự "hiểu lầm".
"Dù là kinh tế thị trường thì nhà đầu tư mới là người có quyền đầu tư chứ chính phủ không thể bắt buộc họ đầu tư được", ông nhận xét.
Tiến sĩ Khương Hữu Lộc, giáo sư giảng dạy chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Keller Graduate School of Management, nói định nghĩa "kinh tế thị trường" không phải là một thước đo cố định mà có những mức độ khác nhau tùy theo từng quốc gia. Mỹ có lẽ là một trong những nước có nền kinh tế thị trường ở mức độ cao nhất trên thế giới, ông nói.
"Theo định nghĩa thuần túy về kinh tế thị trường của Mỹ thì Việt Nam không được coi là một nền kinh tế thị trường. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng sự định danh này ảnh hưởng đến mức đầu tư nước ngoài FDI vào Việt Nam, miễn sao Việt Nam chứng tỏ được là không có vi phạm luật của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO", ông nhận định.
"Mà chúng ta nên nhớ rằng Bộ Thương mại định nghĩa như thế nào, ông Võ Văn Thưởng nói thế nào không thành vấn đề. Cái vấn đề lớn hơn là [quyết định] của những CEO của các công ty. Họ nghĩ rằng họ đầu tư vào Việt Nam thì hàng hóa họ được bán ra như thế nào theo thị trường, có bị nhúng tay bởi chính quyền hay không. Đó mới là điểm chính yếu".
Reuters hôm 7/11 cho biết hãng công nghệ Intel đã quyết định gác lại khoản đầu tư ở Việt Nam vớilý do rằng Việt Nam bị thiếu điện và thủ tục hành chính rườm rà. Việc này được xem là một đòn giáng mạnh vào tham vọng ngày càng lớn của Việt Nam trong ngành công nghiệp chip.
Dù vậy Việt Nam nhìn thấy những ích lợi rõ ràng trước mắt nếu được Mỹ định danh là nền kinh tế thị trường, được nói là có ý nghĩa "rất lớn" cho các ngành sản xuất và xuất khẩu.
"[Nó] tạo ra lợi thế cạnh tranh bình đẳng giữa hàng hóa của ta đối với hàng hóa xuất khẩu của các quốc gia khác khi mức thuế phòng vệ thương mại phản ánh đúng thực tiễn sản xuất tại Việt Nam", Trịnh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương Mại Bộ Công Thương Việt Nam, nói trong một cuộcphỏng vấn với trang tin Vietnamnet hôm 13/11.
Bộ Thương mại Mỹ hôm 24/10thông báo sẽ bắt đầu xem xét tình trạng nền kinh tế phi thị trường của Việt Nam, sau khi chính phủ Việt Nam vào tháng 9 đã đệ trình chính thức yêu cầu bộ coi nước này là nền kinh tế thị trường dựa trên những cải cách kinh tế của Việt Nam trong những năm gần đây.
Bộ Thương mại nói sẽ "xem xét cẩn thận" các thông tin do chính phủ Việt Nam đệ trình liên quan đến cải cách thị trường và sẽ hoàn thành việc xem xét nhanh nhất có thể, theo luật pháp Mỹ. Bộ có 270 ngày để hoàn thành việc duyệt xét này, bao gồm cả thời gian lấy ý kiến công chúng trước khi đưa ra quyết định.
Chủ tịch Thưởng : Mỹ nên xem xét dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu chip, chất bán dẫn đối với Việt Nam
VOA, 17/11/2023
Hôm 16/11, khi tham dự diễn dàn APEC tại Mỹ, Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng kêu gọi các nước phát triển hãy hỗ trợ các nước đang phát triển trong khối này về biến đổi khí hậu, đồng thời đề nghị Hoa Kỳ xem xét lại việc Việt Nam bị liệt trong nhóm nước mà Washington đã hạn chế xuất khẩu chip, chất bán dẫn.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu trước diễn đàn Thượng đỉnh APEC ngày 16/11/2023.
Tại thành phố San Francisco, Hoa Kỳ, trưa ngày 16/11, giờ địa phương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Đối thoại không chính thức và ăn trưa làm việc giữa 20 nhà lãnh đạo APEC và các lãnh đạo khách mời từ Colombia, Fiji, Ấn Độ.
Ông Thưởng nói rằng quan điểm của Việt Nam là coi ứng phó biến đổi khí hậu là ưu tiên trong quyết sách phát triển quốc gia và cam kết mạnh mẽ về đạt phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, giảm phát thải methane, bảo vệ rừng và chuyển đổi năng lượng, theo Thông Tấn Xã Việt Nam.
Bên cạnh Tổng thống nước chủ nhà Joe Biden tại buổi đối thoại, Chủ tịch Thưởng nhấn mạnh Việt Nam là 1 trong 3 quốc gia đang phát triển đầu tiên tham gia Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) cùng với Nhóm các đối tác quốc tế. Ông Thưởng kêu gọi các nước phát triển, các đối tác quốc tế tăng cường chia sẻ thành quả khoa học - công nghệ, đóng góp tài chính, khẩn trương đưa Quỹ Tổn thất và Thiệt hại vào hoạt động để hỗ trợ các nước đang phát triển, các nước kém phát triển ứng phó với biến đổi khí hậu.
Phát biểu tại đối thoại này, ông Biden nhắc lại việc Việt Nam "rất muốn, rất muốn gặp tôi và nâng cao mối quan hệ" như đã diễn ra hồi tháng 9, trong đó ông đề cao vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng. Nhà lãnh Hoa Kỳ cam kết thúc đẩy quan hệ kinh tế với khối này : "Chúng tôi không đi nơi nào khác", theo thông cáo của Nhà Trắng hôm 16/11. "Chúng tôi sẽ sớm trở thành đối tác mạnh mẽ và ổn định của quý vị khi chúng ta tiếp tục hợp tác để hiện thực hóa khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tự do và cởi mở, thịnh vượng và an toàn, kiên cường và kết nối".
Trước khi diễn ra cuộc đối thoại này, ông Thưởng đã có các cuộc trao đổi với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nhằm tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với các đối tác và trao đổi những vấn đề cùng quan tâm, vẫn theo TTXVN.
Các nhà lãnh đạo APEC dự đối thoại ngày 16/11/2023.
Trước đó, hôm 15/11, phát biểu tại buổi trao đổi chính sách tại Hội đồng quan hệ đối ngoại Mỹ (CFR), ông Thưởng đề nghị Mỹ "cần sớm tháo gỡ việc xếp hạng Việt Nam trong nhóm nước hạn chế hỗ trợ hợp tác về chip, chất bán dẫn", đồng thời nói thêm rằng Việt Nam cũng mong muốn Mỹ hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực chất lượng cao về vấn đề này, theo trang VN Express.
Ông Thưởng nêu rõ rằng Việt Nam mong muốn Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ được thực hiện một cách đầy đủ, trong đó có vấn đề hợp tác sản xuất chất bán dẫn, chip và lĩnh vực công nghệ cao. Ông cũng lặp lại yêu cầu đề nghị Hoa Kỳ cần công nhận cơ chế kinh tế thị trường đối với Việt Nam, và nên thực hiện điều này này bằng "quyết sách chính trị", chứ "không nên theo quy định một cách cứng nhắc", theo Cổng thông tin Chính phủ.
Cũng trong sự kiện này, ông Thưởng nói rằng Việt Nam xác định Mỹ là "đối tác có tầm quan trọng chiến lược trong chính sách đối ngoại của mình", vẫn trang VnExpress.
Từ tháng 10/2022, Hoa Kỳ đã bước vào cuộc cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc khi áp đặt hàng loạt hạn chế sâu rộng trong lĩnh vực xuất khẩu bán dẫn và thiết bị đúc chip tiên tiến. Mỹ cấm các doanh nghiệp của mình tham gia hay hỗ trợ phát triển, sản xuất bán dẫn với các công ty Trung Quốc mà không có giấy phép.
Vào tháng 10/2023, Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) của Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành ba quy tắc để cập nhật cácbiện pháp kiểm soát xuất khẩu được ban hành tháng 10/2022 đối với chất bán dẫn điện toán tiên tiến, thiết bị sản xuất chất bán dẫn và các mặt hàng hỗ trợ ứng dụng và mục đích sử dụng siêu máy tính, trong đó mở rộng các yêu cầu cấp phép cho mạch tích hợp tiên tiến (IC) cũng như công nghệ và phần mềm liên quan để áp dụng cho việc xuất khẩu vào Trung Quốc, Triều Tiên, Cuba, Việt Nam, Campuchia, và một số nước khác.
Tổng thống Biden nói tại Đối thoại hôm 16/11 với sự có mặt của ông Thưởng : "Hồi tháng 9, khi tôi đến Việt Nam, như tôi đã đề cập hồi nãy, để đánh dấu một giai đoạn lịch sử mới trong quan hệ đối tác giữa hai nước, chúng ta đã cam kết hợp tác cùng nhau để củng cố chuỗi cung ứng chất bán dẫn".
"Qua chuyến đi của ông Võ Văn Thưởng, chúng ta vẫn chưa thấy một tuyên bố chung nào được đưa ra, nhưng tôi thấy hình như đây là một hình thức cho thấy sự hiện diện của Việt Nam với vai trò quan trọng trong APEC. Chứ đi sâu vào thành quả của chuyến đi này thì chưa thấy chuyến đi để thể hiện hay mưu tìm một sự đổi mới sau khi Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam được ban hành", ký giả tự do Trọng Đoàn ở California, người thường xuyên theo dõi các hoạt động đối ngoại của Việt Nam, nêu nhận định với VOA.
Nhằm củng cố cục diện đối ngoại hòa bình ?
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC và cùng các nhà lãnh đạo APEC thảo luận những vấn đề hợp tác về thương mại, đầu tư, khoa học và đổi mới sáng tạo.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 9/2023 tại thủ đô Hà Nội - Ảnh : VGP
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho truyền thông hay tin trên trong ngày 12/11 khi được hỏi về chuyến công tác Mỹ đầu tiên của ông Thưởng từ ngày 14 đến 17/11.
Chủ tịch nước Việt Nam sang Mỹ lần này theo lời mời của Tổng thống Mỹ Joe sau khi Việt Nam và Mỹ thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.
Ngoài tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2023 tại San Francisco (bang California), ông Thưởng cũng sẽ có các hoạt động song phương tại Mỹ.
Theo bà Hằng, chuyến công tác có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh kỷ niệm 25 năm Việt Nam tham gia APEC, 30 năm Hội nghị cấp cao APEC đầu tiên diễn ra.
Bà Hằng cũng cho biết, trong bài bát biểu trước hơn hai ngàn lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ông Thưởng sẽ truyền tải thông điệp mạnh mẽ đến cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay đóng góp, vượt qua những thách thức trong giai đoạn hiện nay và tận dụng được các cơ hội để thúc đẩy phát triển bền vững của khu vực và từng nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, chuyến công tác của Chủ tịch nước lần này "là một trong những hoạt động quan trọng trong chương trình hoạt động đối ngoại năm 2023 của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, qua đó tiếp tục duy trì và củng cố cục diện đối ngoại hòa bình, ổn định, thuận lợi cho sự phát triển đất nước.
Việt Nam gia nhập APEC vào năm 1998, theo bà Hằng, là một quyết định chiến lược trong công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, đặt nền tảng cho hội nhập toàn cầu và đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam cũng như của khu vực.
Việt Nam là một trong số không nhiều các nền kinh tế hai lần đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC vào các năm 2006 và 2017.
APEC hiện nay là cơ chế hợp tác và liên kết kinh tế hàng đầu tại Châu Á - Thái Bình Dương, chiếm 39% dân số, 59% GDP và gần 50% thương mại thế giới.
RFA, 12/11/2023
Không phải tự nhiên mà có rất nhiều người sử dụng mạng xã hội mỉa mai Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi ông ta vừa bảo rằng :Đất nước đang cần tiếng nói của tình yêu thương con người, của lòng trung thực, sự quả cảm (1).
Ông Võ Văn Thưởng nói rằng : "Đất nước đang cần tiếng nói của tình yêu thương con người, của lòng trung thực, sự quả cảm".
Tuy nhiên xét cho đến cùng thì ông Võ Văn Thưởng thành thật chứ không ngoa ngôn. Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát biểu như thế với các nhà văn lão thành tại hội nghị đầu tiên tổ chức cho riêng đối tượng này.
Theo ông Thưởng,kẻ thù nguy hiểm nhất của dân tộc trong hòa bình là sự vô cảm, tính vị kỷ, thói hưởng thụ, lòng tham lam, sự giả dối và độc ác, là tham nhũng, tiêu cực, là sự tàn phá thiên nhiên, tàn phá văn hóa và đi ngược lại xu thế của thời đạinên sứ mệnh, trách nhiệm của nhà văn Việt Nam lúc này lại càng lớn lao và yêu cầu cao hơn vì nhân dân, đất nước đang cần tiếng nói của tình yêu thương con người, của lòng trung thực, sự quả cảm từ các nhà văn trong cuộc đấu tranh này.
Dưới gầm trời này, chẳng còn mấy nơi như Việt Nam - Nguyên thủ quốc gia phải lên tiếng kêu gọi giới cầm bút tham gia chống các thói hư, tật xấu cả trong xã hội lẫn hệ thống công quyền, khuyến khích giới này phải vừa"trung thực" vừa"quả cảm" !
Muốn biết vì sao lại thế xin cùng tham khảo.
***
Tháng 2/2009, một người Việt chia sẻ suy nghĩ của mình trên Internet :Triều đại cộng sản Việt Nam sẽ suy vong nhanh chóng là tất yếu không thể cản lại được bởi chính những sai lầm của nó.Lúc này, điều nhân dân Việt Nam cần quan tâm trên hết là một thời đại mới sẽ hình thành như thế nào, chúng ta có nắm bắt được vận hội mới để tham gia kiến tạo hòa bình và ổn định cho toàn thế giới, qua đó tận dụng cơ hội để phát triển thịnh vượng bền vững hay không. Điều đó tùy thuộc hoàn toàn vào ước nguyện bây giờ của chúng ta.
Nếu chúng ta lại rơi vào cái bẫy của nghèo đói hoặc của sự tham lam mà mong ước một xã hội thế nào cũng được miễn có thể kiếm tiền nhiều hơn thì lịch sử đã chứng minh rằng chúng ta sẽ không đi được đến đó. Nhưng nếu chúng ta mong cầu tự do, mong được có đầy đủ quyền con người mà tạo hóa dành cho chúng ta, kiên quyết nắm lấy quyền quyết định vận mệnh chính trị của dân tộc mình bằng lá phiếu của mình để lựa chọn những thành phần ưu tú nhất lãnh đạo đất nước thì chúng ta sẽ có tất cả.
Chúng ta sẽ có quyền làm giàu và cũng có quyền không thích làm giàu nhưng không ai có quyền tước đoạt hay ban phát những cơ hội đó. Chúng ta sẽ có quyền nói lên tiếng nói của mình mà không phải sợ hãi cho dù đó là những lời phê bình chỉ trích những nhà lãnh đạo. Lịch sử đã cho thấy rõ là những xã hội như thế thì luôn phát triển thịnh vượng và bền vững, mọi người trong đó luôn có cuộc sống vật chất và tinh thần tốt đẹp. Những doanh nhân chân chính khát khao làm giàu để làm ra của cải vật chất cho mình và cho xã hội thì chỉ cần phục vụ khách hàng và thỏa mãn cổ đông chứ không phải những quan chức nhà nước. Nhìn những doanh nhân "đại gia" nhất nước hiện nay phải cung kính trước mặt hoặc lấp xấp chạy theo các quan chức không chỉ tạo ra hình ảnh của sự bất công mà còn là sự hạ thấp phẩm giá của họ.
Từ đó đến nay đã 14 năm. Các diễn biến của thời cuộc và hiện tình xứ sở đủ để từng người xác định ý kiến vừa kể trung thực, thậm chí chính xác đến mức nào. Còn người đưa ra rất nhiều những nhận định, đề nghị kiểu như vừa trích dẫn – ông Trần Huỳnh Duy Thức – 57 tuổi, người thành lập EIS năm 2000 với mục tiêu "mạnh mẽ tiếnvào thị trường côngnghệ thông tin quốc tế, chuyển tri thức Việt Nam thành những giá trị cao trong nền kinh tế tri thức thế giới" và năm 2002, ngoài One-connection Vietnam nổi tiếng một thời, còn thành lập thêm hai doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ viễn thông tại Singapore, Mỹ- hiện đã ngồi tù 14 năm. Nếu không có gì thay đổi, ông Thức sẽ tiếp tục ngồi tù thêm hai năm nữa để thi hành cho đủ bản án 16 năm vì "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" ! (2).
***
Tháng 10/2010, một người Việt khác gửi cho Công an tỉnh Đắk Nông thư ngỏ giải thích thêm về quan điểm của ông đối với hiện tình quốc gia khi ấy nói chung và chủ trương khai thác bauxite tại Tây Nguyên nói riêng : Việt Nam có dân số khá đông, con người cần mẫn, giàu lòng vị tha, đất nước ở vịtrí thuận lợi ; có tiềm năng của một nước lớn và giàu có, giữ địa vị quan trọng trên thế giớinhưng cho đến nay chúngta vẫn là một quốc gia gia nghèo nàn, lạc hậu nằmở tốp cuối của thế giới.
Mâu thuẫn đau lòng đó là câu hỏi thường trực trong lòng mỗi con dân nước Việt trước một tương lai chưa hứa hẹn ở thế kỷ 21.Những chênh lệch về mức sống và trình độ phát triển của các dân tộc là hậu quả của điều kiện địa lý, tài nguyên thiên nhiên và đặc biệt là cách thức tổ chức xã hội. Tổ chức xã hội tốt hay xấu có thể làm thay đổi hẳn số phận của một đất nước, một dân tộc. Thế giới đã chứng kiến nhiều quốc gia mặc dù đất đai ít, nghèotài nguyên thiên nhiên nhưngnhờ có tổ chức xã hội tốt đã vươn lên (Nhật là ví dụ rất gần với Việt Nam), bên cạnh đó nhiều quốc gia được thiên nhiên ưu đãi về tài nguyên, sau nhiều chục năm xây dựng vẫn quằn quại trong nghèo đói, đồng hành với tài nguyên cạn kiệt... So sánh lợi tức của người Nhật hơn 40 lần người Việtsẽ thấy việc tổ chức xã hội có vị trí đặc biệt quan trọng như thế nào.
Sự thua kém, tủi hổ này buộc người ViệtNam phải tự suy xét tìm lối đi cho mình, nó cho phép chúngta tin rằng nếu tổ chức lại giang sơn đất nước một cách khoa học, hiệu quả thì người Việt Nam chúng ta chắc chắn sẽ thoát khỏi nghèo hèn, đủ sức vươn lênnhưng chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.Cơ hội lớn nhất là chế độ thực dân sụp đổ sau chiến tranh thế giớithứ hai, cơ hội giành độc lập và vươn lên đã bị bỏ lỡ ! Nội bộ quốc gia – dân tộc bị chia rẽ sâu sắc, lên án nhau, mạt sát nhau, tiêu diệt nhau khi có cơ hội và tìm mọi cơ hội ! Chính nó tạo ra sự rạn nứt trong lòng quốc gia, dân tộc thật khó có thể hàn gắn. Kết quả cuối cùng là chúng ta thu được chế độ cộng sản toàn trị đến tận bây giờ ! Trong khi đó các dân tộc khác dù tốn rất ít xương máu, thậm chí không, cũng đã có độc lập và còn xây dựng xã hội dân chủ từ nhiều chục năm qua. Vì thế mà họ đã bỏ xa chúng ta !
Ngày nay, nhân dân cùng cực và chán ngán chế độ sinh ra chán nản với cả quê hương đất nước củamình, đất nước đã kiệt quệ, tụt hậu và bế tắc. Nguy cơ thua kém vĩnh viễn là nguy cơ mất nước trở thành thách thức đang hiện hữu. Nếuquốc gia không mang lại hạnh phúc, niềm tự hào và hy vọng vươn lên không sớm thì muộn sẽ bị giải thể theo quy luật đào thải – chọn lọc và phát triển một lẽ tự nhiên.Con đường thoát khỏi bế tắc để vươn lên là DÂN CHỦ - ĐA NGUYÊN và NHÂN QUYỀN. Dân chủ là động lực phát triển. Đa nguyên tự nó tôn trọng mọi khác biệt trong xã hội làm xã hội càng phong phú và thực hiện hòa giải dân tộc sau những xung đột đẫm máu, nhân quyền phát huy sinh lực, nguồn lực, sáng kiến và ý kiến mỗi cá nhân trong cộng đồng dân tộc và đặc biệt là tôn vinh con người.
Nhìn lại, nguyên nhân dẫn đến những rạn nứt mà nước ta phải gánh chịu chính là vì chúng ta không đầu tư đủ tư duy để nhận diện những vấn đề trọng đại đặt ra cho mình và tìm hướng giải quyết. Chúng ta thiếu hẳn một DỰ ÁN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA phù hợp với thời đại và hoàn cảnh của đất nước. Cuối cùng, đồng bào, con Lạc cháu Hồng đã tàn sát lẫn nhau vì ý thức hệ không phải của mình, thảm hại thay sự tàn sát còn đẫm máu hơn, bảo vệ say sưa hơn ở các dân tộc khởi xướng ra nó !
Bài học đau đớn đó, dứt khoát chúng ta cầntừ bỏ độc quyền lẽ phải, tôn trọng sự khác biệt, đối thoại, thảo luận và thỏa hiệp trong tinh tần tương kính với thái độ lương thiện, xây dựng từ nhận thức rằng người ViệtNam ràng buộc trong một than phận chung, rằng nếu đất nước giàu mạnh, cuộc sống khá hơn và tất cả chúng ta được kính trọng. Ngược lại nếu đất nước ta nghèo nàn, lạc hậu, đói khổ tất cả chúng ta đều bị coi thường bất kể ta thuộc đảng phái chính trị nào hay theo chủ nghĩa gì (3).
Tác giả thư ngỏ này là ông Đinh Đăng Định – sinh năm 1963, cựu sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, giáo viên Hóa của trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn ở huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Sau khi vận động hơn 3.000 người ký tên vào thư phản đối dự án khai thác bauxite tại Tây Nguyên và không ngần ngại bày tỏ thẳng thắn suy nghĩ của ông, kể cả với những sĩ quan an ninh đang quấy nhiễu, hăm dọa sẽ tống giam ông. Tháng 10/2011, ông Đinh Đăng Định bị bắt, bị phạt sáu năm tù vì "tuyên truyền chống chế độ xã hội chủ nghĩa". Nhiều người tin rằng ông Định bị đầu độc trong tù. Tháng 2/2014, khi sức khỏe rơi vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, ông Định được "tạm hoãn thi hành án". Hai tháng sau, tháng 4/2014, ông Định qua đời sau khi trăn trối với vợ con :Đừng giữ lòng thù hận vì chúng ta không phải kẻ thù của nhau (4).
Cứ đối chiếu thực tại sẽ thấy những gì ông Đinh Đăng Định từng trình bày có trung thực và chính xác hay không ? Sau khi ngốn vài trăm ngàn tỉ, việc khai thác bauxite ở Tây Nguyên theo chủ trương của Bộ Chính trị đã đem lại những gì cho môi trường, kinh tế, xã hội ? Khi thẳng thắn bày tỏ suy tư, ước vọng như đã biết, ông Định có quả cảm hay không và bất kể bị ngược đãi tàn tệ đến mức mất mạng, điều ông trăn trối cho thấy ông có đủ tình yêu dành cho đồng bào, cho xứ sở hay không ?
***
Tháng 10/2020, một người Việt khác nữa, tâm sự như thế này khi đang bị công an Việt Nam săn lùng :Tôi hay nói đùa với chính mình, tôi là người dành cả tuổi thanh xuân để nâng người khác lên. Nâng người khác lên được hiểu là gì ? Trang bị kiến thức cho họ, trang bị kỹ năng cho họ, trao đổi thông tin với họ, tôn trọng họ, nâng họ lên để họ cảm thấy họ được tôn trọng, cảm thấy họ là con người, họ quý giá, họ xứng đáng sống một cuộc sống tốt đẹp.
Tôi muốn thay đổi Việt Nam theo hướng làm sao để cho con người được tôn trọng hơn, con người đối xử với nhau với tình yêu, thương yêu nhau nhiều hơn, thương nhau hơn, yêu nhau hơn, tin tưởng nhau hơn. Nhiều khi chỉ cần như thế thôi đã là dấu hiệu đầu tiên của phát triển rồi.Muốn phát triển đất nước nói chung, chúng ta phải phát triển nhiều thứ chứ không chỉ riêng kinh tế. Mà ngay cả muốn phát triển kinh tế, chúng ta cũng đừng quên là phải phát triển một thứ quan trọng, đó là niềm tin của nhau. Đúng không ạ ? Khi không có niềm tin thì người ta khó làm việc với nhau lắm. Khi không có niềm tin thì người ta khó làm ăn, khó hợp tác.Dân không tin nhà nước, nhà nước không tin dân, dân không tin nhau. Chúng ta khó làm ăn lớn với nhau, không làm được gì.Và như vậy chúng ta buộc lòng phải làm truyền thông ; phát triển truyền thông, giáo dục, xuất bản (5).
Người tâm sự như vừa trích dẫn tên là Phạm Đoan Trang – 45 tuổi, một cây bút chuyên vận động cho tự do, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam, bị bắt sau đó ít ngày và nay đang thi hành bản án chín năm tù vì "tuyên truyền chống nhà nước".
***
Những Trần Huỳnh Duy Thức, Đinh Đăng Định, Phạm Đoan Trang... và nhiều, nhiều người Việt khác giống như họ chính là nhân chứng cho điều mà ông Võ Văn Thưởng – Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa xác nhận, ở Việt Nam muốn "trung thực" thì phải "quả cảm" và điều này thường chỉ có thể thấy ở những cá nhân "có đủ tình yêu thương con người". Các "nhà văn lão thành" cả đời phục vụ đảng hiểu điều đó nên không ai thèm "trung thực". Ông Thưởng có dụ cũng thế thôi !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 04/10/2023
Chú thích
(2) https://tranfami.wordpress.com/2009/02/02/ky-suu-va-van-hoi-moi-cua-viet-nam/
(4) https://www.facebook.com/rememberdinhdangdinh/photos/a.461125700686990/462666020532958
Tại sao Tổng bí thư Trọng lại đưa ông Thưởng vào Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương ?
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là một trong bốn lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng cộng sản Việt Nam, sau Tổng bí thư (theo quy ước). Một chức năng của ông Thưởng là thống lĩnh lực lượng vũ trang. Vậy cớ sao Bộ Chính trị lại chỉ định ông tham gia vào Ban Thường vụ ?
Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương, tặng hoa chúc mừng ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước, được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Ảnh : Báo Quân đội nhân dân
Thống lĩnh các lực lượng vũ trang
Sáng 3/7/2023, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tại Hội nghị Quân ủy Trung ương 6 này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Quân ủy Trung ương là cơ quan lãnh đạo mọi mặt trong Quân đội nhân dân Việt Nam của Đảng cộng sản Việt Nam, có nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất với Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam những vấn đề về đường lối, nhiệm vụ quân sự và quốc phòng; kế hoạch phòng thủ đất nước; phương hướng và biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân; cơ chế lãnh đạo của đảng đối với với Quân đội nhân dân Việt Nam. Theo kế hoạch hội nghị, trong thời gian một ngày, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng đầu năm. Đồng thời Hội nghị cũng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và thảo luận, thông qua một số nội dung quan trọng khác.
Theo Hiến định, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là người thống lĩnh lực các lượng vũ trang nhân dân. Có nghĩa là mọi vấn đề quan trọng, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đều phải báo cáo Chủ tịch nước.
Nhưng quy định nói trên, trong nhiều trường hợp nó chỉ tồn tại về danh nghĩa. Tuy Chủ tịch nước là thống lĩnh lực các lượng vũ trang nhân dân, nhưng ngay từ đầu, Đảng và Nhà nước từng thừa nhận, cần phải ban hành, sửa đổi pháp luật, kiện toàn lại một số tổ chức và bổ sung thêm những nhiệm vụ, chức danh cần thiết… mới bảo đảm được việc thực thi nhiệm vụ và quyền hạn liên quan đến chức năng thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân của Chủ tịch nước. Hiến pháp năm 2013 cũng khẳng định, Chủ tịch nước thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh. Trước đấy, Hiến pháp năm 1992 chỉ quy định: "Chủ tịch nước quyết định phong hàm, cấp sĩ quan cấp cao trong các lực lượng vũ trang nhân dân". Trên thực tế đã có một số vướng mắc trong việc thực thi "quyền thống lĩnh" này. Từ năm 2016, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã từng nêu vấn đề này trước Quốc hội .
Hồi bấy giờ, ông Trương Tấn Sang đã phàn nàn rằng, một số nhiệm vụ của Chủ tịch nước tuy đã được hiến định nhưng thiếu cơ chế thực thi, trong đó có việc thực hiện "quyền thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân". Trong Báo cáo trước Quốc hội, ông Sang cho hay, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh, thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, trước tình hình thế giới và Biển Đông phức tạp, ông đã có nhiều ý kiến đóng góp quan trọng tại các cuộc họp của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương. Tuy nhiên, ông Sang cho rằng, "hoạt động của Hội đồng quốc phòng và an ninh và việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân có nhiều vướng mắc". Một trong những vướng mắc ấy là "chưa có quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc phòng an ninh và bộ phận giúp việc cho hội đồng. Nhiệm vụ và quyền hạn thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân được quy định trong hiến pháp nhưng chưa được cụ thể hóa trong các luật chuyên ngành ".
Cái lõi là tương quan quyền lực
Qua bao đời Chủ tịch nước, "các vướng mắc" nói trên vẫn tồn tại cho đến ngày nay, tuy giữa chừng có một vài điều chỉnh. Cụ thể, Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam quy định : "Chủ tịch nước phong, thăng quân hàm Đại tướng, Thượng tướng ; Thủ tướng Chính phủ phong, thăng quân hàm Trung tướng, Thiếu tướng". Tương tự, Luật Công an nhân dân năm 2005 cũng quy định : "Chủ tịch nước phong, thăng cấp bậc hàm Thượng tướng, Đại tướng. Thủ tướng Chính phủ phong, thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng, Trung tướng". Hiến pháp năm 2013 đã quy định cụ thể hơn, rõ ràng hơn. Theo đó, Chủ tịch nước "quyết định phong hàm, cấp sĩ quan cấp tướng trong các lực lượng vũ trang nhân dân" (khoản 5, Điều 88). Với quy định này, thẩm quyền phong, thăng cấp hàm Trung tướng, Thiếu tướng trong quân đội và công an trước đây thuộc về Thủ tướng Chính phủ thì từ nay thuộc về Chủ tịch nước . Tuy nhiên, các điều chỉnh này vẫn chưa hề động chạm đến tương quan cốt lõi nhất, đó là tương quan quyền lực giữa hai "trụ" hàng đầu, đồng thời đến quyền trên danh nghĩa và thực tế của "trụ" Chủ tịch nước.
Ví dụ sinh động nhất về thế yếu của "trụ" Chủ tịch nước thể hiện qua việc Bộ Chính trị giải quyết chuyện Nguyễn Xuân Phúc. "Trăm năm bia đá thì mòn…". Không những ông Phúc, gia đình cũng như "phe cánh" của ông ở Quảng Nam và trên khắp cả nước sẽ còn lâu mới "tâm phục, khẩu phục" cách xử lý của "người đốt lò vĩ đại" đã xuống tay với một Chủ tịch nước trước Tết Nguyên đán như thế… Nhưng điều quan trọng hơn, Đảng và Nhà nước cộng sản Việt Nam xử lý "thống lĩnh các lực lượng vũ trang" như thế, đã để lộ nhiều yếu huyệt . Trong suốt lịch sử cầm quyền của Đảng cộng sản, từ thời Lê Duẩn, các Bí thư đảng luôn "tiếm quyền" đối với các Chủ tịch nước. Đơn giản là vì như ông Hồ Chí Minh từng thừa nhận trong Di chúc (từ năm 1969) : "Đảng ta là đảng cầm quyền". Chức danh Chủ tịch nước, luôn ở vị thế "làm vì", tượng trưng chứ không thực quyền. Mặc dầu vây, đã có hai thời kỳ ngoại lệ : thời Chủ tịch nước Lê Đức Anh và của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Do hoàn cảnh lịch sử (thời Lê Đức Anh đất nước "lưỡng đầu thọ địch" và tính cách cá nhân "quyết liệt" của Ba Dũng), nên xu thế "tiếm quyền" của Đảng đối với Nhà nước và Chính quyền tạm thời bị đẩy lùi.
Trở lại việc ông Trọng, với tư cách là Bí thư Quân ủy Trung ương tặng hoa và chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, thực chất là một vở bi hài kịch không hơn không kém. Bởi vì, khác với năm 2016, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng "tự chỉ định mình" vào Đảng ủy Công an, là vì ông chưa thật tin tưởng vào bộ sậu lãnh đạo nên muốn nắm Bộ Công an chặt hơn. Cho nên xuất hiện một tình trạng tréo ngoe : đường đường là Tổng bí thư đảng trong toàn quốc, nhưng khi ngồi vào Ban Thường vụ Đảng ủy Công an, ông Trọng là cấp dưới của Tô Lâm . Lần này, Bộ Chính trị – mà thực chất là Tổng bí thư Trọng – chỉ định Chủ tịch nước Võ văn Thưởng tham gia Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương lại mang ý nghĩa hoàn toàn ngược lại. Không phải là để tăng quyền lực cho "ngài Tổng Tư lệnh" ! Bằng động thái này, Bộ Chính trị đã giảm quyền lực của "ngài Tổng tư lệnh" xuống. Trên thực tế, quyền năng của ông Thưởng chỉ còn lại một lá phiếu ngang bằng với phiếu của tất cả các thành viên khác trong Ban Thường vụ, chứ không phải là lá phiếu nặng cân hơn của "thống lĩnh các lực lượng vũ trang".
Nhưng tại sao Bộ Chính trị lại giảm quyền lực của Nhà nước xuống một nấc như thế ? Sâu xa đằng sau quyết định này là gì ? Sâu xa và cốt lõi của vấn đề nằm ở tương quan ảnh hưởng và quyền lợi giữa Đảng cộng sản Việt Nam đối với dân tộc Việt Nam. Nếu như trong các cuộc kháng chiến kiến quốc trước đây, "slogan" của Quân đội nhân dân Việt Nam là "trung với Nước, hiếu với Dân" thì vào những thập niên xây dựng chủ nghĩa xã hội sau này, Đảng định hướng cho quân đội phải "trung với Đảng, hiếu với Dân". Điều này có hàm ý phải đặt quyền lợi của Đảng trước/hoặc trên quyền lợi của dân tộc ? Bộ Công an "thanh kiếm và lá chắn" của Đảng cũng thức thời "tự diễn biến" rất mau lẹ, nên những năm gần đây đã lấy "motto" là "còn Đảng còn mình". Lợi ích Dân tộc, quyền lợi Quốc gia, đương nhiên không đời nào Đảng tuyên bố là thứ yếu… Nhưng cả trong Quân đội, lẫn Công an, cũng như trong tất cả bộ ngành nào khác, tiếng nói cuối cùng phải là tiếng nói của Đảng. Lợi ích cao nhất là bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ. Để đạt được mục đích tối thượng ấy, Đảng sẵn sàng xử lý "thống lĩnh" Nguyễn Xuân Phúc, cũng như Đảng sẵn sàng trừ khử đảng viên 50 năm tuổi đảng Lê Đình Kình để làm gương cho các đảng viên và quần chúng nào không tuân theo lệnh của Đảng ?
Ông Võ Văn Thưởng – Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – vừa khẳng định với các đại sứ của ASEAN rằng, chính quyền Việt Nam sẽ cùng các thành viên của khối này "hướng tới phát triển trong hòa bình, thịnh vượng trong hài hòa" (1).
Khẳng định ấy có vẻ nhân bản, văn minh, khôn ngoan. Đó là Thưởng "this" !
Võ Văn Thưởng "this" - Ảnh minh họa
Tuy nhiên trước đó chỉ khoảng hai tuần, khi hội đàm với ông David Hurley – Tổng toàn quyền Úc, Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lại dùng giọng điệu khác : Đề nghị Úc hợp tác chặt chẽ, kiểm soát, xử lý các cá nhân, tổ chức khủng bố có thể sử dụng lãnh thổ Úc để chống phá Việt Nam. Có nhiều lý do khiến người ta phải nhíu mày, lắc đầu khi biết ông Thưởng đã đề nghị như vậy với nhân vật được xem như đại diện cho Nữ hoàng Anh tại Liên bang Úc (2).
Chẳng lẽ trước giờ Úc chuyên dung dưỡng cho "các cá nhân, tổ chức khủng bố" chuyên sử dụng lãnh thổ Úc để "chống phá" các quốc gia khác ? Còn nếu công khai xếp các cá nhân, các nhóm cư trú tại Úc chỉ trích chính quyền và các viên chức trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là "khủng bố" thì có khác gì công khai thừa nhận những cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về tôn trọng và nỗ lực thăng tiến nhân quyền là dối trá ?
Sắp hết 1/4 thế kỷ 21 mà còn hồn nhiên như thế trong giao tiếp với những đối tác mà ai cũng biết là có thể chế chính trị khác xa thể chế chính trị tại Việt Nam thì không chỉ dại dột mà còn tự "bôi tro, trát trấu" vào diện mạo của mình. Đó là Thưởng "that" !
***
Có một điểm đáng chú ý là ông Thưởng thường xuyên bày ra những mâu thuẫn như vừa đề cập, thành ra Thưởng "this" luôn song hành với Thưởng "that" và khiến người ta có cảm giác rằng ông Thưởng không chỉ có thể mà còn dễ dàng phân thân.
Hồi tháng 5/2017, khi chủ tọa tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", trong vai Trưởng ban Tuyên giáo của Ban chấp hành trung ương, ông Thưởng tuyên bố, Ban Bí thư của Ban chấp hành trung ương sẽ thông qua văn bản hướng dẫn về việc tổ chức trao đổi và đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đường lối, chủ trương, quan điểm của đảng và pháp luật của nhà nước (3).
Theo ông Thưởng : Đó là vấn đề rất quan trọng. Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận. Chính sự tranh luận đó tạo ra cơ sở để hình thành chân lý. Cứ như ông Thưởng "this" thì phải có quy định rõ ràng để từng cấp từng ngành, từng cơ sở, từng đơn vị xác định rõ trách nhiệm và phương pháp trao đổi, đối thoại.
Thậm chí ông Thưởng còn đòi : Cấp ủy các cấp phải thấm nhuần tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, lấy tư tưởng của Bác để soi rọi suy nghĩ và hành động, đổi mới tác phong làm việc thật sự dân chủ, khoa học, gần dân, sát dân, coi trọng trao đổi, lắng nghe với dân, nói đi đôi với làm. Vừa qua, một số sự việc xảy ra gây ồn ào dư luận ở một số nơi có nhiều nguyên nhân, trong đó với tinh thần tự phê bình cao, chúng ta phải thừa nhận rằng có nguyên nhân từ việc chưa thật sự sát dân, chưa thật sự lắng nghe dân, giải quyết vấn đề chưa thực chất, chưa dân chủ và khoa học.
***
Thế rồi sau đó hai năm (tháng 7/2019), tại Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương, ông Thưởng "this" vắng mặt đề ông Thưởng "that" chỉ đạo phải chia các "đối tượng" có "quan điểm sai trái" làm ba nhóm : Một nhóm là những người nghiên cứu lý luận, thực tiễn trên thế giới trong cuộc đấu tranh chính trị giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. Một nhóm là lực lượng cực đoan người Việt ở nước ngoài kết hợp với số chống đối, bất mãn trong nước. Nhóm còn lại là cán bộ, đảng viên, kể cả cao cấp suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa.
Ở hội nghị vừa đề cập, ông Thưởng dẫn trường hợp một đảng viên công tác tại Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh đưa hình ảnh cựu lãnh đạo đảng, nhà nước lên mạng gọi là tham nhũng, rồi phê phán cả Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhưng nhiều tháng không xử lý được và nhấn mạnh : "Riêng chuyện đó thôi cũng đủ khai trừ đảng và đuổi khỏi cơ quan nhưng mà vì sao mấy tháng nay không làm được ? Và điều này gợi lên những suy nghĩ không hay" (4).
Võ Văn Thưởng "that" ra lệnh bắt ông Quách Duy (góc trái) vì đã đưa hình ảnh cựu lãnh đạo đảng, nhà nước lên mạng gọi là tham nhũng, rồi phê phán cả Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhưng nhiều tháng không xử lý được - Ảnh minh họa
Đảng viên công tác tại Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh dám phê phán cả ông Thưởng – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương là ông Quách Duy – Chuyên viên tin học của Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
Ông Duy là người tung hô ông Trọng và bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào công cuộc chống tham nhũng do ông Trọng khởi xướng. Cũng vì vậy, qua facebook, dựa trên những thông tin mà một Chuyên viên tin học thu lượm được, ông Duy tố cáo ông Nguyễn Văn Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban chấp hành trung ương đảng, Trưởng Ban kinh tế Ban chấp hành trung ương đảng hỗ trợ Phan Văn Anh Vũ (Vũ ‘Nhôm’) thâu tóm 60 triệu cổ phần của Ngân hàng Đông Á nhưng chỉ có tướng Phan Hữu Tuấn (Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an) bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì gửi công văn số 2800/BCA-B11, ký ngày 20/8/2013 cho ông Bình. Dù là người phê duyệt, ông Bình vẫn bình an vô sự (5).
Ông Duy còn tố cáo ông Hoàng Trung Hải. Vào ngày 8/9/2015 - khi còn là Phó Thủ tướng, ông Hoàng Trung Hải (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội) đã ký Công văn số 80/TTg-KTN chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Tài chính, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh bán "khu đất vàng" số 139 Pasteur, phường 6, quận 3 cho Vũ "Nhôm" mà không tổ chức đấu giá nhưng cuối cùng chỉ có Trần Việt Tân và ông Bùi Văn Thành (cùng là Thứ trưởng Công an) bị xử lý (6).
Và cũng chính ông Duy tố cáo ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban chấp hành trung ương đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Ban chấp hành trung ương đảng - khi còn là Phó Bí thư Thường trực của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ký Kết luận số 318-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về chủ trương chọn nhà đầu tư mới khai thác "khu đất vàng" tại số 130 Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 1, nhờ vậy Vũ ‘Nhôm’ có thể thâu tóm "khu đất vàng" này. Ông Duy đề nghị : Cần làm rõ đó có phải là chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hay chỉ là chủ trương của riêng ông Thưởng với một ít người và Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 do Vũ ‘Nhôm’ làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (7).
Hai tháng sau khi ông Thưởng... "that" - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban chấp hành trung ương đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Ban chấp hành trung ương đảng – chất vấn tại sao "không xử lý được", ông Duy bị "khai trừ ra khỏi đảng" vì "thiếu tu dưỡng rèn luyện, suy thoái tư tưởng chính trị rất nghiêm trọng". Chẳng hạn, "cố ý đưa lên mạng xã hội các bài viết dưới hình thức báo cáo, kiến nghị nhưng mang nội dung tố cáo, phản ánh kính gửi nhiều cấp, trong đó có cộng đồng mạng xã hội facebook không phải là nơi có thẩm quyền giải quyết, để nhiều đối tượng bình luận, nói xấu, xuyên tạc, làm hiểu sai lệch bản chất vụ việc, tạo cách nhìn và thái độ tiêu cực đối với sự lãnh đạo của đảng và quản lý nhà nước" (8).
Ông Duy không chịu bỏ cuộc, tiếp tục dùng facebook tố cáo nên sau đó bị khởi tố, bị truy tố và tháng 4/2021, bị phạt 4 nâm tháng tù vì "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" (9).
Có một điểm khôi hài là phần lớn những cá nhân mà ông Duy tố cáo như Ông Nguyễn Văn Bình, ông Hoàng Trung Hải đều đã bị đảng "cảnh cáo" vì những sai phạm hết sức chung chung nhưng ông Thưởng thì vừa tuần tự nhi tiến, vừa cho ông Thưởng "this" vả ông Thưởng "that". Ông Thưởng và những ông như ông Thưởng có thể vô sự khi làm như thế nhưng đừng dại mà hành động như ông Quách Duy – tin ông "this" "đấu tranh" với ông "that" sẽ bị vả vỡ mặt !
Đồng Phụng Việt
Nguồn : RFA, 19/04/2023
Tham khảo
(3) https://plo.vn/ong-vo-van-thuong-khong-so-doi-thoai-tranh-luan-post437601.html
(8) https://tuoitre.vn/chuyen-vien-ubnd-tp-hcm-quach-duy-bi-khai-tru-dang-20190802162137182.htm
(9) https://vnexpress.net/quach-duy-bi-phat-4-nam-6-thang-tu-4263147.html
Bộ Ngoại giao làm thế nào để "giải cứu" tân Chủ tịch nước ?
Trần Hiếu Chân, RFA, 09/04/2023
Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa qua đã có lỗi lớn, đáng ra phải gạt bỏ ngay từ đầu ý tưởng (nếu có) – Không để tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu Tổng toàn quyền Australia David Hurley xử lý "những người chống phá" Việt Nam từ nước ngoài.
AFP
----------------------
Sáng 6/4/2023, Tổng toàn quyền Australia David Hurley và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Australia đã rời Thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 3 đến ngày 6/4/2023. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của một Nguyên thủ nước ngoài tới Việt Nam trong năm 2023 và đây cũng là quốc khách đầu tiên mà Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đón tiếp trên cương vị mới. Chuyến thăm còn mang nhiều ý nghĩa biểu tượng, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1973 – 2023).
Hai lỗi lớn của Ngoại giao Hà Nội
Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa qua đã có hai lỗi lầm lớn liên quan đến việc chuẩn bị nội dung cho ông Thưởng đón vợ chồng Tổng toàn quyền Australia. Thứ nhất, trong tờ trình lên Văn phòng Chủ tịch nước, đáng ra phải gạt bỏ ngay từ đầu ý tưởng (nếu có), không để tân Chủ tịch Võ Văn Thưởng yêu cầu Tổng toàn quyền Australia David Hurley xử lý "những người chống phá" Việt Nam từ nước ngoài. Lỗi thứ hai, nếu trong tờ trình không có kiến nghị ấy, mà đấy chỉ là sản phẩm của "các lực lượng thù địch" (có thể là cả ở trong lẫn ngoài nước), thì Bộ Ngoại giao phải "đánh tiếng" cho Ban Tuyên giáo chỉ đạo ngay các tờ báo từ trung ương xuống địa phương, phải ngay lập tức "đồng loạt ra quân" phản bác, "giải cứu" tân Chủ tịch nước.
Trong thời gian thăm Việt Nam, Tổng toàn quyền Australia David Hurley đã có nhiều hoạt động quan trọng như đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dự lễ đón chính thức và hội đàm với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến với Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ, thăm Lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam, dự chiêu đãi chính thức (1 ).
Trong buổi tiếp Tổng toàn quyền Australia, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá cao sự phát triển tích cực, nhiều mặt trong các lĩnh vực hợp tác song phương Việt Nam – Australia thời gian qua, nhất là về thương mại và giao lưu giữa người dân. Tổng bí thư nhất trí với phương hướng phát triển quan hệ hai nước trong thời gian tới, đồng thời nhấn mạnh những kết quả đạt được trong triển khai quan hệ "Đối tác Chiến lược" Việt Nam – Australia là nền tảng để hai nước hướng tới những tầm cao mới hơn, trong đó có việc nâng cấp lên quan hệ "Đối tác Chiến lược Toàn diện".
Tuy nhiên, khi hội đàm với Tổng toàn quyền Australia, theo tin của RFA, tân Chủ tịch Võ Văn Thưởng đã đề nghị Australia xử lý "những người chống phá" Việt Nam từ nước ngoài (2 ).
Điều hơi lạ và có phần khó hiểu, nếu ông Thưởng đã "liều mình như chẳng có" như thế thì tại sao không một tờ báo "lề Đảng" nào ở trong nước công khai cho dư luận bên trong và bên ngoài Việt Nam biết được cái lập trường sắt máu ấy của chính quyền Hà Nội là : Không cho phép bất cứ ai trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại được đóng góp ý kiến hay phản biện đối với các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ?
Nhưng có thật ông Thưởng hớ hênh đến như thế không ? Đáng ra sau khi được tin này, báo chí "lề Đảng" phải làm rõ được cái tư tưởng chủ đạo, "rằng thì là mà" Chủ tịch của chúng ta, tuy là mới được bổ nhiệm thật đấy, thậm chí ăn bận cũng chưa đúng "mốt" của một Nguyên thủ quốc gia, nhưng ông ấy không thể ngây ngô về Luật pháp quốc tế. Tân Chủ tịch không thể đòi các chính phủ dân chủ phải "trục xuất" hoặc bắt đem giao nộp những người đấu tranh vì tự do và nhân quyền cho những chính phủ như Chính phủ Hà Nội, vốn đã khét tiếng về các thành tích đàn áp các nhà hoạt động xã hội.
Chúng ta thực sự không biết ngài Tổng toàn quyền Hurley đã đáp lại đề nghị nói trên của tân Chủ tịch Thưởng như thế nào. Nhưng chúng ta biết, ngay trong ngày đầu chuyến công du Hà Nội của Tổng toàn quyền David Hurley, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Human Rights Watch (HRW) tại Australia đã ra thông cáo kêu gọi Tổng toàn quyền Hurley phải nêu ra với giới lãnh đạo Việt Nam các quan ngại về những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, cả công khai lẫn trong các cuộc gặp riêng.
Theo bà Daniela Gavshon, Giám đốc HRW, việc thảo luận tình trạng của hơn 160 người bị bỏ tù chỉ vì ôn hòa thực thi các quyền con người, là thật thiết yếu. Tổng toàn quyền Hurley cần phải thúc giục Chính phủ Việt Nam trả tự do cho tất cả các tù chính trị. Ngài Tổng toàn quyền phải ra kêu gọi đặc biệt đòi trả tự do ngay và vô điều kiện đối với công dân Úc gốc Việt 73 tuổi Châu Văn Khảm, cùng các nhà hoạt động khác như Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Anh Kim, Lê Thanh Tùng, Hoàng Đức Bình, Lê Đình Lượng, Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Cấn Thị Thêu (3 ).
Khi được báo chí Canberra quan tâm đến phóng sự nói về yêu cầu của ông Thưởng đối với ngài Hurley, người phát ngôn của Văn phòng Chính phủ Australia đã không trực tiếp trả lời câu hỏi, liệu Đại tướng Hurley có nêu ra trường hợp của ông Châu để đáp lại hay không. "Mặc dù chúng tôi không được cung cấp chi tiết cụ thể về các cuộc thảo luận giữa ngài Tổng toàn quyền và các nhà lãnh đạo quốc tế, nhưng Ngài sẽ nêu bật một loạt vấn đề bao gồm mối quan hệ thương mại, văn hóa và giao lưu nhân dân mạnh mẽ giữa Australia và Việt Nam." Được biết, sau chuyến công du Việt Nam của Tổng toàn quyền Hurley, vòng "Đối thoại Nhân quyền Việt – Australia" lần thứ 18 sẽ được tiến hành ở Hà Nội vào cuối tháng tư này.
Châu Âu và Mỹ cũng quan tâm đến nhân quyền
Trong một tuyên bố khác, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia cho biết họ đã tận dụng mọi cơ hội để nêu vụ việc của ông Châu lên các cấp cao nhất của Chính phủ Việt Nam, đồng thời cho biết thêm các nhà chức trách cũng Việt Nam đã biết về "sự quan tâm sát sao" của Australia đối với trường hợp của ông này. Bộ Ngoại giao Australia đã 70 lần nêu yêu cầu với Chính phủ Việt Nam về trường hợp ông Châu Văn Khảm (4) .
Một sự ngẫu nhiên đáng quan tâm, vào thời điểm Tổng toàn quyền Australia thăm Việt Nam, từ ngày 4 đến ngày 6/4, một phái đoàn Dân biểu Quốc hội Châu Âu thuộc Phân ban Nhân quyền viếng thăm Việt Nam, do Dân biểu người Đức Udo Bullmann, Trưởng ban Nhân quyền dẫn đầu. Kết thúc chuyến viếng thăm, chiều ngày 6/4, Phái đoàn đã mở cuộc họp báo ở Hà Nội để nói lên "sự quan ngại sâu sắc trước tình hình nhân quyền ngày càng tồi tệ" tại Việt Nam. Đoàn đã chỉ trích những vi phạm nhân quyền trên các lĩnh vực xã hội và chính trị, đặc biệt là không gian tự do của xã hội dân sự bị thu hẹp, các điều luật mơ hồ trong Bộ luật Hình sự được sử dụng để dập tắt mọi tiếng nói bất đồng chính kiến, các nhà hoạt động xã hội bị sách nhiễu, tự do ngôn luận bị bóp nghẹt, đặc biệt là ngôn luận trực tuyến, và quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng bị hạn chế". Phái đoàn kêu gọi Việt Nam trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho tất cả các tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm, kể cả lãnh đạo các tổ chức phi chinh phủ (NGO), nhà báo và nhà hoạt động bảo vệ môi sinh (5) .
Một phái đoàn khác, từ lưỡng viện Hoa Kỳ do Thượng nghị sĩ Jeff Merkley dẫn đầu sẽ thăm Việt Nam vào cuối tuần này và tuần sau, với mục đích thúc đẩy quan hệ song phương và quan hệ đa phương với các quốc gia thành viên ASEAN, trong đó sẽ nêu vấn đề nhân quyền và sự gây hấn của Trung Quốc. Mục tiêu của chuyến đi nhằm hỗ trợ các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á bảo vệ và tăng cường chủ quyền và an ninh của họ trước sự gia tăng gây hấn của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Các nhà lập pháp sẽ tham dự hơn 35 cuộc họp với các quan chức chính phủ Việt Nam và các nhà lãnh đạo ASEAN, cùng với đại diện của các tổ chức xã hội dân sự và giám đốc điều hành doanh nghiệp. Vậy là, không chỉ Australia, Châu Âu và Hoa Kỳ cũng ngày càng quan tâm đến vấn đề dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam (6 ).
Trần Hiếu Chân
Nguồn : RFA, 09/04/2023
Tham khảo :
1. https://www.vietnamplus.vn/toan-quyen-australia-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-cap-nha-nuoc-toi-vn/855643.vnp
Chính khách Võ Văn Thưởng thiếu thận trọng ngoại giao ?
Phú Nhuận, VNTB, 09/04/2023
Có lẽ cần quy trách nhiệm vào nhóm trợ lý về các vấn đề ngoại giao của tân chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.
Theo lý lịch khoa học thì ông Võ Văn Thưởng tốt nghiệp khoa Triết của trường đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, nay là trường đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh.
Ở khoa Triết, theo lời của giảng viên H.T.S., thì phần về "hiệu ứng Boomerang" dưới góc nhìn triết học có được trao đổi trên giảng đường. "Hiệu ứng Boomerang" được đặt tên và ghi nhận bởi các nhà tâm lý học Hovland, C.I., Janis, I.L., và Kelly, H.H. vào năm 1953.
Hiệu ứng Boomerang mô tả một tình huống tâm lý xã hội mà một người nhận được kết quả không mong muốn khi thuyết phục người khác. Ví dụ, chính quyền Việt Nam cố thuyết phục quốc tế rằng họ luôn tôn trọng nhân quyền nhưng cộng đồng quốc tế lại tin rằng Việt Nam không hề tôn trong nhân quyền. Hiệu ứng này thường được tạo ra khi tỉ lệ phản đối lớn hơn ủng hộ thông điệp gốc.
Về tư tưởng chính trị của vấn đề "hiệu ứng Boomerang" được Nyhan và Reifler tiến hành thí nghiệm, trong đó đối tượng nghiên cứu đọc những bản tin mô phỏng bao gồm một nhận định lạc lối của một chính trị gia, hoặc một lời nhận định tương tự nhưng đi kèm với lời hiệu chỉnh.
Họ thấy rằng những lời đính chính đó thường thất bại trong việc giảm thiểu quan niệm lệch lạc của nhóm có ý thức hệ bị người nghiên cứu cố tình cung cấp sai thông tin. Họ cũng phát hiện các trường hợp mà họ gọi là "hiệu ứng phản tác dụng" (backfire effect), ví dụ như hiệu ứng Boomerang, khi đó, các thông tin đính chính góp phần củng cố thêm niềm tin về thông tin sai lệch. Họ quy kết điều này với việc lý luận có động cơ trong nhóm các đối tượng nghiên cứu đã bị tác động.
Hiệu ứng Boomerang – Tranh minh họa
Trong biện giải tóm tắt như trên về "hiệu ứng Boomerang", có thể thấy rằng cựu sinh viên khoa Triết Võ Văn Thưởng đã "học" nhưng "hành" thì… có vấn đề.
Nhà báo Hải Lê đã bình luận rằng tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã rất khó hiểu khi ông đề nghị phía Úc hãy xử lý "những người chống phá" Việt Nam từ nước ngoài ?
Khó hiểu, vì như nhiều bình luận sau đó từ chuyện "cậy nhờ" này, đó là, bên ngoài vài triệu người tị nạn cộng sản, nhưng suy cho cùng cũng chẳng còn mấy ai phản kháng và tranh đấu cho một Việt Nam dân chủ. Vậy mà Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và cả bộ máy cầm quyền cũng lo ngại đánh tiếng yêu cầu Tổng toàn quyền David Hurley, phải kiểm soát, xử lý các cá nhân, tổ chức có thể sử dụng lãnh thổ Úc để tiến hành các hoạt động bị cho là "chống phá Việt Nam".
Hôm 04/04/2023, ngay trong ngày đầu chuyến công du Việt Nam của Tổng toàn quyền Australia David Hurley, cho biết Tổ chức Giám sát Nhân quyền Human Rights Watch (HRW) tại Australia đã ra thông cáo kêu gọi Tổng toàn quyền David Hurley phải nêu ra với giới lãnh đạo Việt Nam các quan ngại về những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, cả công khai lẫn trong các cuộc gặp riêng.
Theo bà Daniela Gavshon – Giám đốc HRW Australia, việc thảo luận tình cảnh của hơn 160 người bị bỏ tù chỉ vì ôn hòa thực thi các quyền con người cơ bản là thật thiết yếu.
Tổng toàn quyền David Hurley cần phải thúc giục Chính phủ Việt Nam trả tự do cho tất cả những tù chính trị. Ông phải có kêu gọi đặc biệt về việc trả tự do ngay và vô điều kiện đối với công dân Úc gốc Việt 73 tuổi Châu Văn Khảm, cùng các nhà hoạt động có tiếng khác như Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Anh Kim, Lê Thanh Tùng, Hoàng Đức Bình, Lê Đình Lượng, Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Cấn Thị Thêu.
Chuyến công du Việt Nam của Tổng toàn quyền David Hurley diễn ra trước vòng Đối thoại Nhân quyền Việt – Australia lần thứ 18 sẽ được tiến hành ở Hà Nội vào cuối tháng tư này.
Diễn biến về cuộc gặp gỡ ngoại giao ở trên, ghi nhận từ phía báo điện tử Chính phủ Việt Nam, thì đúng là có chi tiết ông Võ Văn Thưởng ‘đánh tiếng’ với ngài David Hurley chuyện ‘cậy nhờ’ rất mất mặt ngoại giao ấy : "Chủ tịch nước đánh giá hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình là điểm sáng trong hợp tác song phương ; đề nghị Australia tiếp tục hợp tác chặt chẽ phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, quản lý xuất nhập cảnh, chống di cư bất hợp pháp ; kiểm soát, xử lý các cá nhân, tổ chức khủng bố có thể sử dụng lãnh thổ Australia để tiến hành các hoạt động chống phá Việt Nam".
Đâu chỉ chuyện lễ tân ngoại giao, mà ở đây còn rất rõ của "hiệu ứng Boomerang". Theo đó, thân nhân của ông Châu Văn Khảm, một người Úc gốc Việt đang bị bỏ tù tại Việt Nam, đã kêu gọi Tổng toàn quyền David Hurley nêu trường hợp của ông Khảm với các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam trong chuyến thăm chính thức đến Việt Nam, hãng thông tấn ABC của Úc đưa tin.
Xem vậy để thấy lời yêu cầu của Chủ tịch Võ Văn Thưởng đưa ra với Tổng toàn quyền David Hurley nói ở trên, lại trở thành phiên bản của một trò chơi phổ biến trên toàn nước Úc, gọi là trò chơi Boomerang, tạm dịch ra tiếng Việt : "Gậy ông lại đập lưng ông !".
Tin tức cũng cho biết trong phần ‘đáp tạ’, Tổng toàn quyền David Hurley khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt tại Australia sinh sống, học tập, lao động, thành lập các hội, đoàn tích cực phù hợp với luật pháp sở tại ; đồng thời đề nghị Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Australia sang Việt Nam du lịch, học tập, đầu tư và kinh doanh.
Phú Nhuận
RFA đã có buổi trao đổi về tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, với phần tham gia của luật sư Cù Huy Hà Vũ, cựu tù Côn Đảo Lê Thân và blogger Nguyễn Đình Ngọc.
Nguồn : RFA, 11/03/2023
Đàn áp tự do
Châu Âu lên tiếng
Văn đoàn độc lập
Phản ứng
Lý do thành lập
Từ chối đối thoại
Phạm Trần
(08/03/2023)
‘Tò mò’ gia thế của tân Chủ tịch nước để giúp Đảng gìn giữ kỷ cương
Nguyễn Nam, VNTB, 06/03/2023
Chuyện thực thi quyền giám sát này được căn cứ vào Quy định số 69-QĐ/TW, "về kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm", do Thường trực Bộ Chính trị, ông Võ Văn Thưởng ký ban hành ngày 6/7/2022.
Muốn giám sát chuyện tham nhũng quyền lực, chống lợi ích nhóm cục bộ trong bộ máy nhà nước, nhất thiết người dân phải được biết gia thế của các lãnh đạo đương nhiệm, mà tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là đơn cử.
Những hình thức xử lý kỷ luật nào được áp dụng đối với đảng viên để cho vợ, chồng, con lợi dụng chức vụ của mình để trục lợi ?
Câu trả lời ở đây là căn cứ vào Điều 31 Quy định 69/QĐ-TW năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương quy định như sau :
Vi phạm khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ :
1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách :
a) Làm những việc pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm nêu gương của đảng viên ; vi phạm nội quy, quy chế, kỷ luật nội bộ cơ quan, đơn vị.
b) Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác được giao trong thực thi nhiệm vụ, công vụ hoặc trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ được giao hoặc bỏ vị trí công tác trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
c) Không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Thiếu trách nhiệm dẫn đến thực thi nhiệm vụ, công vụ không đúng quy định, quy trình gây hậu quả cho tổ chức, cá nhân.
d) Không báo cáo cấp có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong tổ chức, đơn vị thuộc quyền trực tiếp quản lý.
đ) Yêu cầu tổ chức, công dân thực hiện thủ tục hành chính không đúng quy định.
e) Vi phạm do chấp hành mệnh lệnh, chỉ đạo của cấp trên nhưng không chủ động, kịp thời báo cáo tổ chức, cơ quan có thẩm quyền biết ý kiến, đề xuất của mình trước khi thực hiện.
g) Can thiệp, tác động hoặc để vợ (chồng), con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột mình, bên vợ (chồng) và người khác lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.
2. Trường hợp đã kỷ luật theo Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ) :
a) Được giao quản lý, sử dụng tiền, tài sản, quỹ của Đảng, Nhà nước, cơ quan, đơn vị, tổ chức nhưng có hành vi chiếm giữ, cho thuê, cho mượn, cho vay trái quy định.
(…)
3. Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ :
a) Lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để tham mưu, đề xuất ban hành chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, chế độ, chính sách trái chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước (…).
Theo như quy định trên thì nếu đảng viên để cho vợ, chồng, con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột mình, bên vợ (chồng) lợi dụng chức vụ của mình để trục lợi mà gây ra hậu quả ít nghiêm trọng thì sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách.
Nếu sau khi xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách, mà đảng viên vẫn tiếp tục để vợ, chồng, con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột mình, bên vợ (chồng) lợi dụng chức vụ của mình để trục lợi thì sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Trường hợp đảng viên là người có chức vụ thì sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức.
Trong trường hợp đảng viên để cho vợ, chồng, con, bố, mẹ, anh, chị, em ruột mình, bên vợ (chồng) lợi dụng chức vụ của mình để trục lợi mà gây ra hậu quả rất nghiêm trọng thì sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức.
Tin rằng người ký ban hành Quy định 69/QĐ-TW năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương, chắc chắn hiểu tường tận các yêu cầu mà Bộ Chính trị đã đặt ra, qua đó ông Võ Văn Thưởng sẽ chủ động công khai gia thế của cả dòng họ hai bên nội, ngoại của mình để người dân thực thi quyền giám sát được Hiến định tại Điều 2.2 "tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân".
Nguyễn Nam
Nguồn : VNTB, 06/03/2023
************************
Đi tìm lai lịch bí ẩn của danh nhân mới nổi
Dương Tử, VNTB, 05/03/2023
1. Ngay trong ngày Võ Văn Thưởng đăng quang 2/3, duy nhất chỉ có báo Tiền Phong hân hoan cử phóng viên về tận"quê quán Vĩnh Long", xã An Phước, huyện Mang Thít. Phóng viên chỉ gặp được 2 người : Phó chủ tịch xã, kể huyên thiên về "xã tôi đạt danh hiệu nông thôn mới". Anh hiệu trưởng trường Trung học cơ sở ở quê nhà kể chút kỷ niệm học suốt 12 năm cùng bạn Thưởng.
Vì không công bố cha mẹ ông Thưởng là ai, chính là mảnh đất cho các luồng dư luận và các nhà đoán mò tha hồ tìm tòi.
Tuyệt đối không ai nói gì đến thân nhân, gia đình, nhà cửa của Võ Văn Thưởng (!)
Nhà báo cũng chẳng hỏi gì nữa hết.
Bài báo gây ra sự hẫng hụt lớn cho bạn đọc Việt Nam.
Hay là, báo Tiền Phong chơi đòn thâm nho, xỏ lá sếp cũ (anh Thưởng từng là bí thư trung ương Đoàn, cấp trên của báo Tiền Phong !) (1)
Và bí ẩn vẫn còn lại. Ai nuôi dưỡng ông Thưởng khi sống ở Mang Thít, Vĩnh Long suốt thời gian 12 năm học tiểu học và trung học ?
2. Trang Cổng Thông tin Chính phủ cũng viết mập mờ về nơi sinh của Võ Văn Thưởng ngày 2/3, như sau :
"Tiểu sử đồng chí Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam :
Đồng chí Võ Văn Thưởng sinh ngày : 13/12/1970 ; dân tộc Kinh ; vào Đảng ngày 18/11/1993, chính thức ngày 18/11/1994 ; quê quán xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long ; trình độ lý luận chính trị : Cao cấp ; trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Triết học.
Cư dân Việt băn khoăn vì sao bỏ trống nơi sinh ?
3. Theo Wikipedia mục Võ Văn Thưởng :
Phần Xuất thân và giáo dục như sau : Ông Võ Văn Thưởng sinh ngày 13 tháng 12 năm 1970 tại Hải Dương, nguyên quán ở An Phước, Mang Thít, Vĩnh Long. Gia đình của ông rời vùng miền Nam trong thời kỳ Chiến tranh chống Mỹ…
Không có một câu một dòng nào nói về đấng sinh thành của ông là ai ?
4. Nhiều khả năng đây là cha mẹ ông Võ Văn Thưởng (?)
Cũng vì để trống mà không công bố cha mẹ ông Thưởng là ai, chính là mảnh đất cho các luồng dư luận và các nhà đoán mò tha hồ tìm tòi.
Có nguồn tin nói rằng, ông Võ Văn Thưởng là con ông Nguyễn Quang Hà và bà Phan Lương Cầm.
Năm 1968, bà Phan Lương Cầm (sinh năm 1943) gọi Tố Hữu bằng cậu ruột, bà đi nghiên cứu sinh tại Liên Xô. Cũng những năm đó, ông Nguyễn Quang Hà sinh năm 1937, cũng đi nghiên cứu sinh tại Liên Xô. Hai người gặp nhau và yêu nhau.
Kết quả mối tình này là cậu bé sau này có tên Nguyễn Văn Thưởng ra đời. Vì ông Hà đã có vợ con ở Việt Nam nên hai người không thành đôi được. Ông Nguyễn Quang Hà sau khi lấy bằng Tiến sĩ, được điều về công tác tại Viện Điều tra, Quy hoạch rừng (năm 1972), và năm 1992 làm bộ trưởng Bộ Lâm Nghiệp. Năm 1995, Bộ Lâm nghiệp, Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm và Thủy lợi sát nhập thành bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ông Nguyễn Quang Hà làm thứ trưởng.
Trong vụ án ma túy Lã Thị Kim Oanh (2003), ông Hà có dính líu, bị bắt giam, nhưng đến phiên phúc thẩm, ông Hà được hưởng án treo.
Bà Phan Lương Cầm sau khi sinh, mang con về cho mẹ tại Hải Dương nuôi nấng. Sau khi lấy bằng Tiến sĩ, bà Cầm về giảng dạy tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Tháng 4/1982 Võ Văn Kiệt ra Hà Nội giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch nhà nước. Được ông Tố Hữu mai mối, ông Kiệt và bà Cầm đến với nhau. Không biết đám cưới của hai người được tổ chức lúc nào, nhưng từ năm 1992, khi ông Võ Văn Kiệt giữ chức thủ tướng Chính Phủ, thì bà Cầm được gọi là phu nhân thủ tướng. Anh Thưởng được đổi sang họ Võ.
Phải thừa nhận ông Võ Văn Thưởng là người thật thà và vô tư. Khi mới ngồi vào chức Trưởng ban Tuyên giáo trung ương, khi được hỏi ông có biết ngày 17/2/1979 là ngày gì không ? Ông Thưởng trả lời rằng, tôi mới nhậm chức nên chả biết ngày 17/2/1979 là ngày gì cả.
Nếu như gọi ông chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, người đứng đầu quốc gia, là vua, thì bà Phan Lương Cầm là người hiếm hoi trong lịch sử, một lúc 2 chức danh khi còn sống, vừa là hoàng thái hậu (mẹ vua), vừa là đệ nhất phu nhân của cựu thủ tướng (FB Minh Luân)
Dương Tử
Nguồn : VNTB, 06/03/2023
Tham khảo
(1) Nhà báo Nhật Huy, "Vĩnh Long tự hào về người con ưu tú", Tiền Phong online, 03/03/2023
***************************
Cha của tân Chủ tịch nước là ai ?
Trần Quí Thường, VNTB, 04/03/2023
Ở các nước phương Tây, khi tranh cử cho vị trí nguyên thủ quốc gia, lý lịch của ứng viên là một trong những đề tài được báo chí khai thác nhiều nhất. Ở Việt Nam, đột ngột có một người nhận chức Chủ tịch nước mà không cần tranh cử, và thông tin về gia đình lại rất mơ hồ.
Nếu càng mập mờ thì người dân càng dễ bị lung lay bởi những lời đồn - Ảnh minh họa ông Võ Văn Kiệt và ông Võ Văn Thưởng
Việc mập mờ thông tin gia đình tân chủ tịch nước
Cho tới ngày 02/03 (lúc ông Thưởng tuyên thệ nhậm chức), thông tin về cha mẹ của ông này gần như không có gì được công khai. Mặc dù quá trình học tập, làm việc của ông này được công bố rất rõ ràng, chi tiết. Trang thông tin về ông Võ Văn Thưởng trên bách khoa từ điển mở Wikipedia bị sửa hơn 60 lần từ ngày 01/03 (từ lúc Quốc hội bắt đầu phiên họp bất thường). Chỉ tới ngày 03/03, các trang báo đảng mới đưa tin về cha và mẹ của tân chủ tịch nước.
Theo đó, ông Võ Văn Thưởng sinh ngày 13/12/1970 tại Hải Dương, nguyên quán ở An Phước, Mang Thít, Vĩnh Long. Gia đình của ông Thưởng rời vùng miền Nam trong thời kỳ Chiến tranh chống Mỹ. Báo chí nhà nước cũng đưa tin ông Võ Văn Thưởng là con trai Võ Trần Chí, cháu ngoại Võ Văn Kiệt. Phân tích các dữ liệu này, chúng ta sẽ thấy rất nhiều điểm bất hợp lý, đáng ngờ về gia thế, cha mẹ của tân chủ tịch nước.
Võ Trần Chí có phải là cha của Võ Văn Thưởng ?
Có 2 thông tin đáng chú ý về nhân vật này. Thứ nhất, Võ Trần Chí sinh năm 1927. Thứ 2, năm 1954 ông Chí không tập kết ra Bắc.
Võ Văn Kiệt sinh năm 1922, lớn hơn Võ Trần Chí 5 tuổi, cùng hoạt động cách mạng tại miền Nam. Nếu Võ Trần Chí là con rể Võ Văn Kiệt thì chẳng khác nào ông Chí ngủ với con gái của đồng chí ?
Nếu nói ông Võ Văn Thưởng sinh ra ở Hải Dương, là "con của một gia đình cách mạng miền Nam tập kết ra bắc" ; thì giai đoạn 1954-1975, Võ Trần Chí chỉ hoạt động ở miền Nam, làm sao có thể là cha của Võ Văn Thưởng ?
Võ Văn Kiệt có phải là ông ngoại Võ Văn Thưởng ?
Cũng dựa vào dữ liệu được các trang báo của đảng cộng sản công bố, ông Võ Văn Kiệt có 2 người vợ chính thức, 1 người không hôn thú. Và ông Kiệt chỉ có 1 người con gái duy nhất (đã chết năm 8 tuổi).
Người vợ đầu tên Trần Kim Anh (1932-1966), bà này sinh ra 3 con trai, 1 con gái. Năm 1966, bà Kim Anh cùng 2 người con bị thiệt mạng bởi tên lửa Mỹ, trong đó bao gồm người con trai út và người con gái duy nhất là Phan Thị Ánh Hồng. Vậy người con gái này mất khi mới 8 tuổi. Không thể sinh ra cháu ngoại cho ông Kiệt được.
Người vợ không hôn thú của Võ Văn Kiệt là bà Hồ Thị Minh chỉ sinh 1 người con trai là Phan Thanh Nam (1952), ở miền Bắc. Ông Nam là người đọc lời cảm tạ trong lễ tang ông Võ Văn Kiệt.
Còn bà Phan Lương Cầm thì học ở Liên Xô từ 1968-1973, kết hôn với ông Kiệt năm 1984, trong các tư liệu công khai thì bà này không có con. Vậy bà này và ông Kiệt cũng không thể có cháu ngoại. Tuy nhiên một số thông tin cho rằng Phan Lương Cầm chính là mẹ của Võ Văn Thưởng.
Bà Cầm đã tháp tùng ông Võ Văn Kiệt trong chuyến công tác Đông Đức 1973, với vai trò nữ hộ lý. Vì sợ bị dị nghị nên đã đôn năm sinh ông Thưởng lên năm 1970. Đây là thông tin được nhiều người cho rằng hợp lý nhất. Nó cũng trả lời cho câu hỏi tại sao ông Kiệt 62 tuổi mà vẫn phải cưới bà Cầm. Tuy là nguồn tin khó kiểm chứng, nhưng việc lập lờ của đảng càng làm củng cố thêm quan điểm này.
Nhiều lãnh đạo cao cấp của Đảng cộng sản Việt Nam cũng mập mờ về cha mẹ
Trường hợp được nhắc đến nhiều nhất là cựu Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh. Khi ông này nhậm chức Tổng bí thư, có nhiều tin đồn cho rằng ông là con rơi của Hồ Chí Minh. Đại Sứ Australia lúc bất giờ là bà Sue Boyd – người nổi tiếng là bộc trực- đã hỏi thẳng Nông Đức Mạnh có phải là con của Hồ Chí Minh không ? Ông Mạnh đã trả lời "Ở Việt Nam ai cũng đều là con của Bác". Câu trả lời lập lờ không phủ nhận cũng không khẳng định này càng củng cố thêm quan điểm rằng ông Mạnh là con ông Hồ Chí Minh.
Ảnh minh họa ông Nông Đức Mạnh
Ngay cả trường hợp của ông Hồ Chí Minh cũng có nhiều tranh cãi về nguồn gốc.
Một số người cho rằng ông Hồ không phải người Việt Nam, theo quan điểm này thù trong quá trình hoạt động cách mạng có thể dùng bí danh, nhưng khi thành công thì lại không quay lại họ cha mà vẫn giữ họ Hồ.
Gần đây nhất là trường hợp cựu chủ tịch Hà Nội, Nguyễn Đức Chung (đang ở tù vì tham nhũng), ông này bị đồn đoán là con của cố chủ tịch nước Lê Đức Anh. Nhưng trong danh sách con cái của Lê Đức Anh do đảng cộng sản công bố thì không có tên Nguyễn Đức Chung. Trong khi đó người con đọc lời cảm tạ trong lễ truy điệu Lê Đức Anh là Lê Mạnh Hà, thì lại có khuôn mặt được cho là rất giống Võ Nguyên Giáp.
Trước những tin đồn về các mối quan hệ bất minh này, thiết nghĩ Đảng cộng sản Việt Nam cần phải công khai minh bạch thông tin tiểu sử của các đảng viên. Vì nếu càng mập mờ thì người dân càng dễ bị lung lay bởi những lời đồn, dẫn tới suy giảm niềm tin vào cái gọi là đạo đức cách mạng và uy tín của lãnh đạo đảng cộng sản.
Trần Quí Thường
Nguồn : VNTB, 04/03/2023
**************************
Hãy ‘cập nhật dữ liệu’ cho tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng
Định Tường, VNTB, 04/03/2023
Sáng hôm 2/3/2023, ngay sau lễ tuyên thệ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có bài phát biểu trước Quốc hội, đồng bào, nhân dân, cử tri cả nước.
Nếu không phải là nịnh nọt ‘vuốt đuôi’ Tổng bí thư, vậy thì cần kíp ‘giải thích thời sự’ để tân Chủ tịch nước không ảo tưởng nữa trong kế sách quản trị quốc gia.
Bài diễn văn có đoạn :
"Tự hào về cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước, càng nhận thức sâu sắc về yêu cầu, nhiệm vụ khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, càng quyết tâm để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc ; phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 khi kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".
Ở đoạn trên cho thấy được viết theo mạch văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII, được soạn để Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng ngày 26/1/2021.
Mạch văn đó được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc ở thể khẳng định như sau :
"Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa.
Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng : Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.
Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại ; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo ; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Cương lĩnh chính trị của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, lý luận dẫn dắt dân tộc ta vững vàng tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới ; là nền tảng để Đảng ta hoàn thiện đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới" (dừng trích).
Mẫu câu : "Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng : Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay" còn được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sử dụng trong nhiều bài diễn văn khác nữa.
Thật tế cho thấy hoàn toàn trái ngược, khi mà từ năm 2014, tập đoàn Samsung đưa ra danh sách 170 phụ kiện mà doanh nghiệp Việt Nam có thể làm để cung ứng cho việc hoàn thiện sản phẩm Galaxy S4 và máy tính bảng của hãng. Mồi ngon đưa đến tận miệng. Thế nhưng câu trả lời được đưa ra bởi các doanh nghiệp Việt Nam là chưa làm được.
Trong bản danh sách 170 món phụ kiện này có cả những thứ nghe qua thì rất đơn giản như con ốc vít, cọng cáp USB rồi đến cái sạc pin. Thế nên, câu chuyện về một Việt Nam không thể tự sản xuất nổi một con ốc vít bắt đầu ra đời và lan rộng ra công chúng.
Đằng sau câu chuyện ốc vít là cả một chuỗi dài đằng đẵng những vấn đề cần kiếm nguyên do. Không phải Việt Nam không làm nổi cái ốc vít, mà là nếu làm được cái ốc vít theo đúng chuẩn của Samsung, giá thành của nó sẽ cao hơn các nhà cung ứng khác rất nhiều. Tất nhiên, doanh nghiệp bỏ tiền sẽ chọn ở nhà cung ứng có giá bán thấp hơn. Và đó mới là ý nghĩa đích thực của câu nói Việt Nam không sản xuất nổi cái ốc vít thay vì hiểu theo nghĩa đen thuần tuý.
Thời điểm đó, người đứng đầu Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã đưa ra lời giải thích khá nhẹ nhàng nhưng ‘rất đau’ về chính trị : môi trường kinh doanh tại Việt Nam chưa thực bình đẳng, nhiều doanh nghiệp không nhất thiết đầu tư vào công nghệ, quản trị nhưng vẫn cạnh tranh được nhờ vào mối quan hệ. Chừng nào còn tình trạng đó, sẽ khó cho đầu tư vào công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh.
Gần chục năm sau đó, mọi chuyện vẫn là dường như ‘dậm chân tại chỗ’.
"Để có một nền công nghiệp ô-tô, đầu tiên phải có một nền khoa học kỹ thuật và công nghệ cơ bản. Sau đó, phải có nền công nghiệp vật liệu, phải sản xuất ra thép hợp kim. Nhưng trên một chiếc ô-tô (sedan) có hơn 20.000 chi tiết linh kiện, dùng hơn 200 mác thép kim loại và Việt Nam chưa chế tạo được mã nào trong số 200 mã thép đó để có được công nghiệp ô tô. Đó là một sự thật.
Có một thời tôi hay nói mỉa mai là, duy nhất chỉ làm cái ốc vít bắt cho biển số và chỉ 6 tháng sau, nó gỉ mất rồi. Chúng ta chưa có công nghiệp ô-tô vì không có nền khoa học cơ bản. Công nghiệp ô-tô là ngành tích hợp của rất nhiều ngành khoa học cơ bản, như ngành vật liệu, động lực học, điện, điện tử, môi trường sinh thái…" – trích phát biểu của ông Phan Đăng Tuất, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VASI), trong một hội thảo chuyên ngành về công nghiệp phụ tùng ô-tô ngày 21/2/2023.
Điều mà người đứng đầu VASI muốn nói đến, là ở góc độ vật liệu, mỗi con ốc vít giá thành không lớn nhưng phải đầu tư công nghệ rất đắt để tiêu hao vật tư ít nhất và yêu cầu có nguồn vật liệu phù hợp.
Tại Việt Nam hiện nay các nhà máy thép chủ yếu sản xuất thép xây dựng chứ ít làm thép chế tạo ; gang thỏi để đúc chất lượng cao hơn cũng phải nhập ; nhôm chế tạo thì trong nước hoàn toàn không có. Vì vậy, nhìn từ góc độ vật liệu cũng cho thấy đang không hỗ trợ tốt cho việc phát triển công nghiệp chế tạo máy cơ khí…
Cá nhân người viết cho rằng dù có nói khiêm tốn, khiêm cung đến đâu đi nữa, thì mẫu câu "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay", chỉ nên được hiểu theo nghĩa tuyên truyền cổ động chính trị có định hướng, tránh sử dụng tùy tiện như bài diễn văn nhậm chức của tân Chủ tịch nước.
Định Tường
Nguồn : VNTB, 04/03/2023
**************************
Vì sao ông Thưởng được chọn làm Chủ tịch nước ?
Ý Nhi, Thoibao.de, 04/03/2023
Sau một một tháng rưỡi ghế Chủ tịch nước bỏ trống, nay chiếc ghế này đã có chủ. Đúng như những gì mà dư luận đã râm ran đồn đoán từ trước đó, ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, đã tuyên thệ trước Quốc hội để nhậm chức Chủ tịch nước Việt Nam.
Ông Thưởng trúng cứ vào ghế Chủ tịch nước sau cuộc bầu chọn mang tính hình thức với 487/488 phiếu thuận, trong một phiên họp bất thường mới của Quốc hội. Từ nay, ông Thưởng đã tham gia vào nhóm Tứ Trụ quyền lực của Việt Nam.
Trong bài tuyên thệ nhậm chức, ông Thưởng cho biết, ông sẽ "kiên quyết" tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng.
"Tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó," truyền thông nhà nước đăng tải.
Ông Thưởng được cho là một nhân vật thân cận với Tổng Trọng, ông từng tháp tùng ông Tổng công du Trung Quốc trong chuyến thăm vào cuối tháng 10/2022, ngay sau khi ông Tập Cận Bình tái đắc cử Tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc nhiệm kỳ thứ 3. Ông Thưởng cũng là người có những phát biểu mạnh mẽ về chống tham nhũng, ủng hộ công cuộc đốt lò của ông Tổng.
Trở thành thành viên của Tứ Trụ, dường như ông Thưởng đang đến gần chiếc ghế quyền lực nhất của Việt Nam, ghế Tổng bí thư Đảng, vì thông thường, vị trí Tổng bí thư được chọn từ Tứ Trụ.
VOA ngày 2/3 dẫn lời Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp thuộc Viện nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS-Yusof Ishak Institute), có trụ sở ở Singapore, cho rằng :
"Ở Đại hội 13 năm 2021, các dàn xếp ở giới lãnh đạo cấp cao của Đảng cộng sản Việt Nam đã không diễn ra đúng như kế hoạch, cụ thể là Đảng đã không thống nhất được việc lựa chọn một ứng cử viên thay thế Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và việc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ở lại thêm nhiệm kỳ thứ 3 là trái với Điều lệ Đảng".
Theo Tiến sĩ Hiệp, ông Thưởng là người "gần gũi" với cả ông Nguyễn Phú Trọng và ông Vương Đình Huệ, nên việc chọn ông Thưởng làm Chủ tịch nước sẽ tạo điều kiện cho việc chuyển giao quyền lực của ông Trọng được "thuận buồm xuôi gió". Bởi ông Trọng đã nhắm ông Huệ làm người kế nhiệm mình trên ghế Tổng bí thư và "Đảng muốn một vị Chủ tịch nước có quan hệ tốt với ứng cử viên Tổng bí thư tương lai".
"Nếu Đảng cộng sản Việt Nam không thể thực hiện được một kế hoạch chuyển giao quyền lực êm thấm và không tiếp tục đạt được đồng thuận về việc chọn người kế vị chức Tổng bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng, thì điều này có thể dẫn tới một cuộc khủng hoảng lãnh đạo và một cuộc khủng hoảng như vậy có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự ổn định của Đảng cộng sản Việt Nam và có thể đe dọa an ninh của chế độ".
"Tình hình bất định trong chính trị Việt Nam, đặc biệt là ở thượng tầng lãnh đạo, đã gây nên sự bất an, cũng như thiếu lòng tin ở các nhà đầu tư và các đối tác quốc tế ở Việt Nam," Tiến sĩ Hiệp nói. "Việc bất định như vậy cũng tạo ra tâm lý ‘ngồi chờ và xem’ ở trong bộ máy công chức thực thi chính sách… làm trì trệ sự phát triển của Việt Nam".
Tuy những biến động chính trị trong bối cảnh chống tham nhũng của Việt Nam được giới quan sát xem là đấu đá và tranh giành quyền lực trong nội bộ Đảng, dưới cái tên mỹ miều là chống tham nhũng. Nhưng việc này cũng gây ra bất ổn chính trị và khiến các nhà đầu tư e ngại. Do đó, Đảng cần ổn định các vị trí lãnh đạo cao nhất để giảm bất ổn và tiêu cực đối với xã hội và đối với nền kinh tế.
Đáng nói, ngay sau khi ông Thưởng tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng, và khẳng định, sẵn sàng cùng tân Chủ tịch Việt Nam "thúc đẩy quan hệ song phương bền vững, lành mạnh và ổn định".
Nếu việc ông Thưởng nhậm chức là tin mừng đối với ông Tập, thì đây chắc chắn là mối lo cho dân Việt.
Ý Nhi
Nguồn : Thoibao.de, 04/03/2023
"Giai đoạn chuyển tiếp" là khái quát tương đối chính xác của Hãng AFP (Pháp). Việc ông Võ Văn Thưởng được cử làm Chủ tịch nước không phải là tín hiệu cho "bước ngoặt thay đổi", bởi nhân vật này vẫn được coi là một thành phần cốt cán của chế độ.
Không thể đón đợi bất cứ sự "đảo chiều" nào khi Võ Văn Thưởng (giữa) đã chốt hạ ngay tại lễ tuyên thệ ở Quốc hội sáng 2/3 : "Nguyên tắc sống còn là kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin !"
Sự chuyển tiếp quyền lực tới đây sẽ êm đềm hay đầy giông bão thì chưa thể tiên lượng một cách chắc chắn...
Quá trình chuyển giao có tối ưu ?
Không thể đón đợi bất cứ sự "đảo chiều" nào khi Võ Văn Thưởng đã chốt hạ ngay tại lễ tuyên thệ ở Quốc hội sáng 2/3 :"Nguyên tắc sống còn là kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin" !Trong các bài phát biểu nhậm chức của hai người tiền nhiệm trước đây (Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Phú Trọng) không hề có một dòng nào đề cập đến "chủ nghĩa Marx-Lenin" hay "tư tưởng Hồ Chí Minh" cả. Ông Thưởng ngược lại, vội vã tuyên bố phủ đầu và coi đấy là nguyên tắc sống còn của cả Đảng lẫn cá nhân ông. Vậy là tân Chủ tịch nước đã xuất hiện trước công chúng với hình ảnh một "đệ tử" ngoan – hiền của Tổng bí thư, chứ không phải là chủ nhân của các phương án tìm lối thoát cho khủng hoảng kinh tế – xã hội. Ba Đình thống nhất cao trong việc chọn Thưởng là giải pháp tối ưu để đảm bảo các yếu tố đồng thuận trong tầm kiểm soát với tính toán kế vị Tổng bí thư Đảng nhiệm kỳ tới. Nói như các nhà bình luận am hiểu, c òn hơn hai năm của nhiệm kỳ 13, ông Thưởng, cùng những ứng viên tiềm năng khác, còn có thời gian để thử thách ! Thành công lần này của ông Trọng là đã "cài cắm" được cả hai candidate do ông "dấm" lâu nay – tân Chủ tịch nước và đương kim Chủ tịch Quốc hội – an vị trong "Bộ tứ" để chuẩn bị thay thế ông khi cần.
Bài diễn văn của tân Chủ tịch nước đọc ngay sau nghi thức tuyên thệ là một kịch bản rập khuôn mang tính an toàn. Gọi là rập khuôn, vì bài diễn văn được viết trau chuốt, thậm chí còn trích thơ từ bài thơ được cho là nổi tiếng. Chẳng cần đến sự tinh ý, người nghe dễ dàng nhận ra đây là bài chuẩn bị sẵn để tân Chủ tịch nước trình làng như một phần của nghi lễ trước các đại biểu Quốc hội và ống kính truyền hình. Trong lời tuyên thệ, ông Thưởng đã lặp lại quan điểm không mới là "lấy dân làm gốc". Tuy nhiên, nếu thiếu cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả và thiếu cơ chế đảm bảo các quyền cơ bản của công dân được hiến định trong hành động, thì những lời phát biểu này, suy cho cùng, cũng chỉ là thủ tục phải có. Việc Thưởng "trúng" Chủ tịch nước là sự kiện không gây bất ngờ, tuy nhiên quá trình kế vị Tổng bí thư quyền lực "vô đối" vẫn còn bỏ ngỏ. Tức là dư luận rồi đây sẽ tập trung vào quá trình chuyển giao quyền lực sau khi "Bộ tứ" được đắp đủ,đặc biệt là khả năng thực sự của tân Chủ tịch nước có thể lèo lái được đến đâu các mối liên hệ phức tạp trong nội bộ Đảng ở một tương lai cận kề. Đây chính là đáp án để trả lời cho câu hỏi, quá trình chuyển giao quyền lực tới đây có suôn sẻ hay sẽ đầy kịch tính ?
Như một sự tình cờ, vào ngày nhậm chức của ông Võ Văn Thưởng, truyền thông quốc tế cũng đưa nổi bật các tin tức khác như : Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) Samantha Power vào tuần tới sẽ đến thăm Việt Nam. Rồi đài RFA tường trình, Viện Brookings đã thực hiện một cuộcphỏng vấn trực tuyến vào sáng ngày 2/3 (giờ miền Đông Hoa Kỳ) với Đại sứ Hoa kỳ tại Việt Nam, ông Marc E. Knapper về chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam, các ưu tiên hàng đầu trong mối quan hệ cùng với các cơ hội và thách thức trong thời gian tới. Cũng vào ngày 2/3, VOA đưa tin, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Công ty TNHH Điện gió Monsoon vừa ký gói tài trợ dự án không truy đòi trị giá 682,55 triệu USD đểxây dựng một nhà máy điện gió 600 MW ở khu vực phía nam Lào và xuất khẩu bán điện cho nước láng giềng Việt Nam. Đây là nhà máy điện gió lớn nhất Đông Nam Á và đầu tiên ở Lào, cũng là nhà máy điện gió xuyên biên giới đầu tiên ở Châu Á. Theo thông báo của ADB, nhà máy điện gió cùng với đường dây truyền tải 500 kV chuyên dụng sẽ được xây dựng tại tỉnh Sê Kông và tỉnh Attapeu và sẽ bán điện cho Tập đoàn Điệ n lực Việt Nam (EVN) theo hợp đồng mua bán điện 25 năm. Tất cả điều này cho thấy, dù Thưởng có thề thốt, quyết "bới mây" để đi tìm CNXH, thì người đứng đầu Nhà nước Việt Nam vẫn không thể từ bỏ Hoa Kỳ và thế giới tự do, vì chính sự tồn vong của đất nước.
Tổng bí thư từ nay mạnh hay yếu ?
Nguyễn Phú Trọng và Võ văn Thưởng sắp tới đây có phải là một "bộ đôi hoàn hảo" ? Nếu đúng thì rõ ràng, quyền năng của Tổng bí thư từ nay sẽ mạnh lên. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, sự mạnh – yếu của Tổng bí thư có nhiều hàm ý sâu rộng hơn nhiều. Mạnh vì vị thế bao trùm của Đảng Cộng sản và cá nhân ông Trọng trong hệ thống chính trị. Cán cân quyền lực giữa Đảng và Nhà nước hiện đang được cho là nghiêng nhiều hơn về phía Đảng. Cơ chế tập thể lãnh đạo tồn tại trước nhiệm kỳ của ông Trọng nay đã suy yếu trong những năm của chiến dịch chống tham nhũng. Vị thế của Tổng bí thư hiện tại thậm chí còn lớn hơn so với tại Đại hội 13 vào năm 2021, khi Điều lệ Đảng – vốn chỉ cho phép một cá nhân giữ hai nhiệm kỳ Tổng bí thư – bị bỏ qua để cho phép ông Trọng giữ nhiệm kỳ thứ ba. Vào thời điểm đó, các nhà quan sát tin rằng, vì ông Trọng không có đủ quyền năng chính trị để đưa ứng viên của mình, ông Trần Quốc Vượng, lên vị trí số một. Và do đó, việc ông Trọng ở lại là lựa chọn thỏa hiệp. Vì thế, dù Đại hội 13 được một số nhà phân tích coi là "chiến thắng cuối cùng" của Tổng bí thư. Nhưng thực ra, việc ông phá bỏ Điều lệ Đảng lộ rõ điểm yếu, thay vì biểu dương thế mạnh của ông. Và cũng từ đó, đặc biệt là gần đây, trong BCHTƯ, mọi chuyện đều diễn ra không hoàn toàn theo tính toán của Tổng bí thư.
Sự thoái lui "cưỡng bức" đối với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc – từng được coi là một trong những người kế nhiệm tiềm năng của Tổng bí thư Trọng tại Đại hội Đảng lần thứ 14 vào năm 2026 – đã loại trừ một trong những cơ sở quyền lực mạnh nhất và tiếp tục củng cố vị trí trung tâm của ông Trọng trong hệ thống "Tứ trụ" của Việt Nam. Nhưng sự phản đối ở cả Trung ương lẫn trong Quốc hội đối với "màn kịch" khá vụng về đã khiến ông Trọng phải chững lại trong việc thực hiện một số ý đồ tiếp tục thâu tóm quyền lực cho cá nhân ông và phe nhóm. Về cả quyền uy lẫn quyền lực, cả hai "trụ" còn lại ít có khả năng đối trọng với Tổng Trọng. Thủ tướng Phạm Minh Chính được cho là đang phải đối mặt với áp lực lớn do mối liên hệ với một "đại án" tham nhũng, trong khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ được cho là gần gũi với ông Trọng. Dù những phỏng đoán này vào thời điểm đó có đúng hay không, nhận định ấy giờ đây có vẻ đã lỗi thời. Lỗi thời là vì, dư luận trong Trung ương cho thấy cả phe cánh Phạm Minh Chính lẫn phe miền Nam, do Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng đang câu kết với nhau, khiến chiếc ghế của Tổng bí thư nhiều khi cũng bị "rung lắc".
Trước khi ông Võ Văn Thưởng được Đảng quyết định chọn, đã có những nguồn tin đồn cho rằng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng là người được khuyến khích vào cái ghế này nhất. Nhưng ông Tô Lâm có quá nhiều "phốt", trong đó có những vụ nước ngoài đều biết như vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Berlin hay vụ ăn "bò dát vàng" ở London. Ông Tô Lâm cũng lại dính tới mấy vụ khác, chưa kể trong "Tứ trụ" mà đến "hai trụ" đều là mật vụ và an ninh thì cái bản chất "công an trị" của chế độ hơi bị bộc lộ. Mặt khác, chính ông Tô Lâm cũng chẳng dại gì ngồi vào ghế Chủ tịch nước, tiếng là "lên" mà thật ra là không còn quyền lực nhiều như bên Công an, hơn nữa giống như hổ bị đưa ra khỏi rừng. Làm ngành công an, vừa bị chuốc lấy sự căm hờn vì đã thẳng tay đàn áp xã hội dân sự, vừa tích cực hỗ trợ ông Trọng "khui" ra bao nhiêu vụ án tham nhũng của các "đồng chí". Ân oá n từ mọi giới quá nhiều, ngồi ở ghế Chủ tịch nước sẽ khó mà an toàn. Vả chăng,cái ghế Chủ tịch nước dường như đang bị cái "dớp" xui xẻo, hết Trần Đại Quang chết vì "bệnh lạ", đến Nguyễn Xuân Phúc phải rời ghế, nên an toàn hơn cả, Tô Lâm cám ơn Tổng bí thư "đã có nhời" nhưng ông quyết định ngồi lại ghế cũ cho nó lành.
Nếu được phép diễn giải mà không ngại bị quy chụp bởi các điều luật hình sự 117 hay 331, thì có lẽ người chấp bút soạn diễn văn mà tân Chủ tịch nước đã đọc liền mạch ngay sau nghi thức tuyên thệ, đang muốn "vuốt ve" ngài tân Chủ tịch nước bằng một ngôn ngữ thơ ca của "ý tại ngôn ngoại" mang tính dân túy. Vì sao lại chọn bốn câu thơ : "Tôi cùng xương thịt với nhân dân tôi/ Cùng đổ mồi hôi cùng sôi giọt máu/ Cùng sống với cuộc đời chiến đấu/ Của triệu người yêu dấu gian lao ?" (Xuân Diệu). Một nhà báo nữ đã bình phẩm thế này : Với bốn câu thơ ấy, có nghĩa là sắp tới đây ngài Chủ tịch sẽ cùng nếm cái hoang mang của hàng vạn công nhân trong làn sóng thất nghiệp. Ngài cũng sẽ toát mồ hôi giữa cái nắng chói chang của đội quân xe công nghệ. Và dĩ nhiên lúc đó ngài sẽthấu cái đói rã ruột của bao kẻ cơ nhỡ ở chốn hè phố... Về phương diện quốc tế, các nhà phân tích coi việc "đắc cử" của ông Thưởng là dấu hiệu của s ự liền mạch trong chính sách kinh tế và đối ngoại của Việt Nam. "Sẽ không có thay đổi lớn nào đối với chính sách đối ngoại của Việt Nam sau khi ông Thưởng đắc cử", ông Lê Hồng Hiệp, thành viên cao cấp và chuyên gia về Việt Nam tại ISEAS cho biết. Một nhà đầu tư nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam phát biểu,việc đắc cử của ông Thưởng đã chấm dứt tình trạng không chắc chắn sau khi Chủ tịch nước Phúc bất ngờ bị cách chức. Ông nói : "Điều đó có nghĩa là sự ổn định và khả năng dự đoán được của nền chính trị Việt Nam đã được phục hồi".
Trần Đông A
Nguồn : VOA, 03/03/2023