Mặc Lâm, VOA, 09/07/2019
Đó không phải là thứ mà nhân dân từng nghĩ là mình có. Đó cũng không phải là câu nói mà người thấp cổ bé họng kêu gào trước các dinh thự mang tên "nhân dân", mà đó là câu nói khẳng định của một cán bộ tuyên giáo cao nhất nước về quyền của Đảng mà ông là người đại diện.
Ông Thưởng đang nói về ‘Quyền’ của ai ?
Nguyên văn câu nói của ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính Trị, Trưởng ban Tuyên Giáo Trung ương : "Internet là xa lộ,cho mấy làn xe chạy là quyền của chúng ta" được phát biểu trong ngày 5 tháng 7 tại hội nghị báo cáo viên các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương.
Đây là lần thứ hai ông Võ Văn Thưởng chỉ đạo cấp dưới về vai trò của Internet đã, đang và còn gây nguy hại cho Đảng, cho chính phủ. Lần trước ông nói về mạng xã hội lần này ông nói về các thế lực đang lợi dụng Internet để chống đối lại chính quyền, và người dân thật sự ngạc nhiên khi ông Thưởng khẳng định, cho bao nhiêu làn xe chạy trên đó là "quyền của chúng ta".
Vậy "chúng ta" là ai mà quyền hành bao trùm cả đất nước như vậy ?
Không khó để trả lời, chúng ta là Đảng cầm quyền mà ông Võ Văn Thưởng là người phát ngôn cho sự thật mà bao năm nay Đảng vẫn cố tránh né, hay nói đúng hơn cố sơn phết bề ngoài với hàng trăm khẩu hiệu mà khẩu hiệu lớn nhất, hay nhất, ăn tiền nhất là "Nhà nước của dân, do dân, vì dân" vẫn đang còn treo trên khắp mọi miền đất nước.
Từ "của dân" nay trở thành "của chúng ta", ông Thưởng lật lá bài tẩy mà Đảng vẫn cố giấu về cái "quyền" mà người dân vẫn mơ hồ nghĩ là của mình. Cái quyền bé tí nằm trong Hiến pháp lâu quá không ai lật ra xem nay đã bị bụi thời gian che khuất. Quyền con người trong đó bao gồm quyền bày tỏ chính kiến, quyền lên tiếng trước cái hư đốn, bất toàn của chế độ, quyền mưu cầu hạnh phúc của từng cá nhân trong đất nước nay đã trở thành câu chữ thời thượng, làm dáng và hoàn toàn vô nghĩa trước nhà nước, trước chính quyền nhân dân.
Ông Thưởng không nói ngoa, ông chỉ trình bày sự thật và sự thật thì mất lòng. Người mất lòng là dân chúng, những người bị tước mất cái "quyền" của mình mà bây giờ mới biết.
Nhưng ông Võ Văn Thưởng, trong vai trò một cán bộ tuyên giáo cao cấp nhất của Đảng không ngại ngùng gì khi lật luôn con bài xấu xí của nhà cái, con bài mà ông gọi là 3 thành phần đang làm cho nghẽn lối đi trên xa lộ Internet và ông nhắn lại với nhân dân rằng ông muốn cho chạy hay cấm lúc nào cũng được, vì đó là quyền của ông, quyền của Đảng.
Ba nhóm đối tượng mà ông Thưởng chỉ ra làm cho không ít người ngạc nhiên, nhất là nhóm thứ nhất mà ông gọi là nhóm 1 "bao gồm những người nghiên cứu lý luận, thực tiễn ở các nước trong cuộc đấu tranh chính trị giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản". Luận cứ này đúng trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, khi miền Nam đại diện cho chế độ tự do dân chủ chống lại cuộc chiến mà Cộng Sản phát suất từ Liên xô lan tràn trên khắp thế giới. Lúc ấy miền Nam phải nghiên cứu chủ thuyết Mác Lê, Chủ nghĩa xã hội nhằm vạch trần những ngụy biện, những sai lầm hay những biện giải mà người dân bình thường khó hiểu được ngọn ngành. Thế nhưng từ khi đất nước gom về một mối thì không mấy ai phải tra sách, vào thư viện hay tìm tòi về học thuyết mà người cộng sản gối đầu giường nữa. Lý do : mọi lý thuyết đều được phơi bày trước mặt người dân từ thực tiễn đời sống.
Vì vậy đào đâu ra những người "nghiên cứu lý luận giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản" trên không gian mạng Internet như ông Thưởng áp đặt. Nếu có, ông nên mừng và nên phát huy vai trò của họ vì đơn giản là còn ai tin chủ nghĩa xã hội nữa mà nghiên cứu ?
Nhóm thứ hai ông Thưởng nhắc đến là những tổ chức cực đoan ở hải ngoại như Việt Tân, hay Việt Nam Phục Quốc… đang lợi dụng Internet để chống phá Việt Nam. Lập luận này khá mù mờ vì với sức mạnh của Việt Nam hiện nay, công an dễ dàng ngăn cản mọi đường truyền không phù hợp với khẩu vị nhà nước không cho mọi lập luận phản lại cách mạng và lũng đoạn thể chế mà ông Thưởng khẳng định toàn quyền cấm hay không cấm.
Nhóm thứ 3, có lẽ là nhóm mà ông Thưởng lo lắng nhất nhưng cố che dấu đem nó xuống hàng thứ yếu để giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của nó. Đó là "lực lượng len lỏi, phức tạp không khó để nhận ra nhưng lại rất khó về đấu tranh đó là cán bộ đảng viên, kể cả có những đảng viên từng giữ chức vụ trung cao cấp trong bộ máy, hệ thống chính trị của chúng ta, suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hoá."
Từ nhiều năm nay những người phản tỉnh trong đảng ngày càng nhiều. Họ là những đảng viên cao cấp nằm trong hệ thống quyền lực nhưng sớm nhận ra sai lầm của mình khi bỏ cả tuổi thanh xuân ra làm bàn đạp cho Cộng sản cướp chính quyền và sau đó cướp cả quyền sống của nhân dân. Họ là những đảng viên trung cấp suốt đời tận tụy cho guồng máy nhưng đổi lại là những bi kịch mà họ và gia đình phải đối mặt hàng ngày dưới chế độ mà họ hết lòng bảo vệ. Họ là những đảng viên oan vì mất đất, mất nhà mất cả sổ hưu vì lên tiếng chống lại chính sách trưng thu đất của nhà nước. Họ là những trí thức đảng viên mất cả quyền suy nghĩ của một trí thức chân chính mà phải hướng bộ não vào ngón tay định hướng của Đảng. Họ là nhân dân từng tin vào đảng, những người bòn mót từng lon gạo nuôi quân, từng chỉ vàng hiếm hoi cho cuộc chiến tranh thần thánh…
Vậy thì làm sao ông Thưởng và Đảng cầm quyền của ông chống lại nổi lực lượng hùng hậu này ? Họ có mặt khắp mọi nơi và không ít ỏi như ông nghĩ chẳng qua họ chưa tập trung đủ để ông và Đảng cầm quyền nhận ra đúng sức mạnh tiềm ẩn của họ.
Con đường mà ông Thưởng ví von trên Internet chẳng qua là con đường ảo, nếu ông cấm được thì cũng không thu về bất cứ kết quả nào, có chăng là danh tiếng của riêng ông, người dám đứng trước mặt 95 triệu "nhân dân" mà tuyên bố "quý nhân dân không còn quyền gì nữa đâu vì đảng đã trưng thu quyền của quý vị".
Mặc Lâm
Nguồn : VOA, 09/07/2019
*******************
Võ Văn Thưởng, khi 49 ‘lú’ hơn cả 75
Trân Văn, VOA, 08/07/2019
Ông Võ Văn Thưởng, 49 tuổi, Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Trưởng ban Tuyên giáo của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam vừa chứng minh, ông hơn hẳn ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư, 75 tuổi, về độ… "lú".
Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Trưởng ban Tuyên giáo của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam.
***
Nhiều người đang bày tỏ sự bất bình về những nhận định, tuyên bố của ông Thưởng tại "Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương", mới diễn ra hôm 5 tháng 7 (1).
Đa số chỉ trích việc ông Thưởng cho rằng : Internet là xa lộ, cho dùng bao nhiêu làn là quyền của đảng, thành ra đảng không cần lo lắng về chuyện tự do Internet sẽ ảnh hưởng tới nhân quyền hay tự do ngôn luận.
Tuy tuyên bố vừa kể bộc lộ sự nghiệt ngã trong nhận thức, sự trịch thượng cả về tâm thế lẫn tư thế của thành viên trẻ nhất trong Bộ Chính trị nhưng với kẻ viết bài này, điều đó vẫn chưa phải là lõi để nhìn ra cốt cách của đại diện một thế hệ sẽ kế thừa quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối Việt Nam trong vài năm tới. Khả năng, tư cách của đồng chí Võ Văn Thưởng thế nào, nằm ở chỗ khác và cần được nhận diện sớm…
***
Nhìn một cách tổng quát, phát biểu của ông Thưởng tại "Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương" có rất nhiều điểm tối và điểm tối nhất là về "nền tảng tư tưởng" của một Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách tuyên giáo.
Có đúng đảng ta "đã có sự phát triển lớn về lý luận, chẳng hạn, xác định các đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà chúng ta xây dựng, xác định được những mối quan hệ lớn trong quá trình phát triển mà chúng ta cần phải giải quyết trong quá trình quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, xác định được mô hình tổng thể về kinh tế đó là kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa…" ?
Có đúng "Tổng bí thư hiện nay thực sự là nhà lý luận có tầm tư tưởng. Tuy nhiên, đảng ta với tinh thần khiêm tốn, không muốn sùng bái cá nhân, không muốn tuyệt đối hóa vai trò cá nhân mà đề cao vai trò tập thể của đảng cho nên đôi khi không tuyên truyền một cách đầy đủ làm cho chúng ta không thấy đủ, thấy hết hệ thống đầy đủ những thành tựu về mặt lý luận mà chúng ta đã đạt được" ?
Thay vì tranh luận với ông Thưởng, tốt nhất, nên sử dụng những nhận định, tuyên bố của chính ông Nguyễn Phú Trọng để xác định… độ "lú" của ông Thưởng hơn xa ông Trọng.
Ngày 24/10/2013, khi tham gia góp ý cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, ông Trọng, Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, không đồng tình với một số điểm trong "Lời nói đầu" của dự thảo có liên quan đến xây dựng chủ nghĩa xã hội. Lúc đó, ông Trọng từng thú nhận, chuyện xây dựng chủ nghĩa xã hội còn dài lắm, hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa (2)…
Từ đó đến nay, không riêng ông Trọng, nhiều viên chức cao cấp mà quá trình cống hiến cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam dày hơn, dài hơn ông Thưởng, liên tục đưa ra những thú nhận tương tự. Gần nhất – cách nay chưa đầy hai tháng, tại Hội nghị lần thứ 10 của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa 12 – ông Trọng công khai đề nghị toàn đảng thảo luận về vai trò của kinh tế nhà nước, có thực thi đổi mới chính trị hay không (3) ?...
Hai dẫn chứng vừa kể cho thấy, rõ ràng ông Thưởng nói láo. Trong khi chính ông Trọng không giấu giếm sự lúng túng về định hướng, ông Thưởng lại khăng khăng khẳng định : Tổng bí thư hiện nay thực sự là nhà lý luận có tầm tư tưởng. Nếu đồng chí, đồng bào chưa nhận ra "tầm" của ông Trọng và "những thành tựu về lý luận" thì đó là do đảng… khiêm tốn, không muốn sùng bái cá nhân, không muốn tuyệt đối hóa vai trò cá nhân !
Bất chấp thực tế khen lấy được, trâng tráo tới mức như thế ngay trước thềm Đại hội đảng khóa 13, có nên xem ông Thưởng "nịnh" và là một biểu hiện điển hình, đại diện cho những phần tử "cơ hội về chính trị" ? Chuyện bất chấp thực tế khen lấy được như ông Thưởng vừa biểu diễn là "biểu hiện của sự suy thoái về đạo đức, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiệp cách mạng do đảng lãnh đạo" hay là điểm son về "tư tưởng, lập trường" ?
***
Trong ba năm vừa qua, tuy là Ủy viên Bộ Chính trị, kiêm Trưởng ban Tuyên giáo của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, ông Thưởng nói rất ít. Mãi tới gần đây, khi toàn đảng bắt đầu rộn ràng cho Đại hội đảng khóa 13, ông mới "xuất đầu, lộ diện", lập ngôn qua một số bài viết, phát biểu. Ngoài chuyện khen lấy được như đã dẫn tại hội nghị vừa kể, ông Thưởng còn bộc lộ tâm thế, tư thế của một bạo chúa.
"Đồng chí" Võ Văn Thưởng không giấu diếm hận thù với đám đông dám góp ý "băng rôn sai chính tả, băng rôn sai ngày tháng năm", khẳng định đó là "đả phá và tấn công vào đội ngũ của chúng ta". Dường như "đồng chí" cũng là người đầu tiên, công khai xếp cán bộ, đảng viên, kể cả cao cấp, nói khác với chủ trương, đường lối của đảng vào "nhóm thứ ba thuộc thế lực thù địch".
"Đồng chí" hết sức bất bình khi xử lý cán bộ, đảng viên có ý kiến khác với chủ trương, đường lối quá nhẹ nhàng. Theo "đồng chí", chuyện một đảng viên, làm việc tại Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh đưa hình ảnh một cựu lãnh đạo đảng, nhà nước lên Internet, tố giác nhân vật này tham nhũng, rồi phê phán cả Trưởng ban Tuyên giáo của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam nhưng chưa xử lý tới nơi, tới chốn là không thể chấp nhận được.
"Đồng chí" còn là người đầu tiên cảnh báo về đội ngũ giảng viên chính trị. Theo "đồng chí", những câu chuyện tiếu lâm chính trị nguy hại không phát xuất từ vỉa hè mà là từ đội ngũ này, thành ra phải chấn chỉnh ngay lập tức "công tác giáo dục chính trị, tư tưởng". Ngoài "gia tăng bồi dưỡng, cập nhập kiến thức" còn phải "xây dựng đội ngũ giáo viên lý luận chính trị đạt yêu cầu".
Với "đồng chí" Võ Văn Thưởng, những hậu quả thảm khốc liên quan tới đặt định chỉ tiêu để xử lý trong "cải cách ruộng đất", "cải tạo tư sản",… không đáng bận tậm. Cho nên "đồng chí" yêu cầu, từ nay tới Đại hội đảng thứ 13, mỗi địa phương phải "chắt lọc đối tượng", "xử lý một vài đảng viên vi phạm, một vài công dân sử dụng Internet, mạng xã hội vi phạm Luật An ninh mạng" nhằm răn đe và mạnh miệng bảo đảm "tình hình sẽ tốt hơn rất nhiều".
Chưa rõ cảm nhận của "đồng chí" Võ Văn Thưởng về vai trò, vị trí của "đồng chí" trong tương lai thế nào nhưng rõ ràng "đồng chí" đang "nhe nanh, múa vuốt". "Đồng chí" không hài lòng với việc xử lý sai phạm của báo chí như vừa qua vì giống "gãi ghẻ". Đó là lý do thời gian gần đây, xử lý báo chí không theo các qui phạm pháp luật hiện hành mà "chủ yếu bằng phương pháp của đảng".
***
"Đồng chí" Võ Văn Thưởng vừa nhấn mạnh thêm một lần nữa : "Cả thế giới lo lắng trước sự phát triển của mạng xã hội, truyền thông xã hội" ! Trên thực tế, mạng xã hội, truyền thông xã hội tạo ra đủ dạng cơ hội cho các giới nhưng giống như xã hội thực, thế giới ảo cũng có nhiều vấn nạn. Lo lắng của thiên hạ là lo lắng về những tác động bất lợi đến trật tự, trị an, văn hóa, giáo dục, y tế,…
Thiên hạ không lo lắng và tổ chức ngăn chặn, xử lý những người chia sẻ thông tin, ý kiến khác với hệ thống chính trị, hệ thống công quyền xứ họ. Dẫn "lo lắng của thế giới" để bịt miệng, trấn áp đồng bào có sự khác biệt với mình về tư tưởng, nhận thức là ngụy biện. Phải hiểu thế nào khi "nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý, sử dụng Internet và mạng xã hội" chỉ là chặn, xử những người khác biệt về tư tưởng, nhận thức nhưng làm ngơ, tạo điều kiện cho những khuynh hướng lạc hậu, phản khoa học kiểu như "sinh con thuận tự nhiên" (4), "thực dưỡng" (5),… tràn lan trên mạng xã hội, truyền thông xã hội dù chúng nguy hại cho sức khỏe cộng đồng, đe dọa tính mạng con người ?
Khi "nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý, sử dụng Internet và mạng xã hội" như "đồng chí" Võ Văn Thưởng và các "đồng chí" lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền chủ trương đang đi theo chiều ngược lại với tiến trình phát triển chung của nhân loại thì chúng ta sẽ đi đến đâu : Thời kỳ đồ… đồng hay thời kỳ đồ… đá ? "Đồng chí" Võ Văn Thưởng – ngôi sao vừa lóe sáng trên vòm trời chính trị Việt Nam - trả lời được không ?
Trân Văn
Nguồn : VOA, 08/07/2019
Chú thích :
*********************
Thấy gì từ bài nói chuyện 'bắt câm mồm phải câm mồm' của Võ Văn Thưởng ?
Trúc Giang, VNTB, 07/07/2019
Từ đầu tháng 7/2019, trụ sở báo Bình Phước bị ‘xóa sổ’ và ‘được’ sát nhập vào Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Phước. Giám đốc cơ quan hợp nhất là Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước.
Đây là tỉnh thứ hai, sau tỉnh Quảng Ninh (thực hiện từ tháng 1/2019) đã thực hiện việc "Đảng hóa 100%" báo chí trên phạm vi tỉnh. Bất kỳ tiếng nói phản biện nào ‘bàn ra’ về chính sách của Đảng và Nhà nước, đều không được phép ghi nhận và đăng tải ở báo và đài phát thanh truyền hình của hai tỉnh đó.
Điều này được cho rằng là nghiêm túc tuân theo 'hành lang lề lối' của cơ quan Tuyên giáo Trung ương, nơi mà vị trưởng ban Võ Văn Thưởng vừa đăng đàn tuyên bố tại hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương hôm 5/7, rằng : "Internet là xa lộ, cho mấy làn xe chạy là quyền chúng ta".
Bài nói chuyện này của ông Võ Văn Thưởng dài đến 75 phút với rập khuôn kiểu ví von như thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tự sướng "EVFTA và EVIPA là hai tuyến cao tốc nối Việt Nam và EU" (1), khi ông Thưởng ‘kiêu ngạo cộng sản’ cho rằng, ‘không cần phải lo lắng tự do internet sẽ ảnh hưởng tới nhân quyền hay tự do ngôn luận’, vì trên xa lộ thông tin, ‘cho mấy làn xe, loại xe nào chạy là quyền chúng ta’.
Tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bình Phước đã có tuyến xa lộ chỉ có một làn xe dành cho Đảng. Ở Thành phố Hồ Chí Minh, chuyện này cũng bắt đầu qua việc từ tháng 7/2019, ấn phẩm "Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần" đã đình bản, sau 16 năm hoạt động. Số báo 809 phát hành hôm 28/06/2019 là số cuối cùng. Có thể gọi đây là tờ báo tư nhân, do nhà báo Trần Trọng Thức cùng nhóm của họa sĩ thiết kế Nguyễn Văn Vinh ‘nhận thầu’ thực hiện hoàn toàn bằng đồng vốn từ tiền túi cá nhân.
Đảng cộng sản của ông trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng sợ gì ở tờ có tên "Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần", hay báo giấy của tỉnh ủy Bình Phước, Quảng Ninh ?
Sự sợ hãi ở đây là có thật theo đúng nghĩa đen.
Trong bài nói chuyện 75 phút về nội dung quán triệt Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng nói rằng lâu nay Đảng cộng sản có cả ‘thù trong lẫn địch ngoài’, với 3 nhóm đối tượng thù địch.
Nhóm 1 bao gồm những người nghiên cứu lý luận, thực tiễn ở các nước trong cuộc đấu tranh chính trị giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản.
Nhóm thứ 2 là lực lượng cực đoan người Việt ở nước ngoài kết hợp với số chống đối, bất mãn trong nước để lập ra các tổ chức như Việt Tân, Việt Nam phục quốc…
Nhóm "thế lực thù địch" thứ 3, theo ông Thưởng, là lực lượng len lỏi, phức tạp không khó để nhận ra, nhưng lại rất khó về đấu tranh đó là cán bộ đảng viên, kể cả có những đảng viên từng giữ chức vụ trung cao cấp trong bộ máy, hệ thống chính trị, nhưng lại suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa.
Báo chí là nơi để cả 3 nhóm thù địch này lợi dụng, do đó, theo ông Võ Văn Thưởng giờ đây cần phải khẳng định quyền lực chuyên chế của Đảng cầm quyền ở Việt Nam trong lãnh vực truyền thông thời đại Internet.
"Tôi nói thật, Tổng bí thư hiện nay thực sự là nhà lý luận có tầm tư tưởng. Tuy nhiên, Đảng ta với tinh thần khiêm tốn, không muốn sùng bái cá nhân, không muốn tuyệt đối hóa vai trò cá nhân mà đề cao vai trò tập thể của Đảng, cho nên đôi khi không tuyên truyền một cách đầy đủ, làm cho chúng ta không thấy đủ, thấy hết hệ thống đầy đủ những thành tựu về mặt lý luận mà chúng ta đã đạt được". Ông Võ Văn Thưởng phát biểu 'xu nịnh lộ liễu' như vậy.
Ông Võ Văn Thưởng còn đe dọa sắp tới tiếp tục đóng cửa nhiều tờ báo nữa, thay cho chuyện chỉ xử phạt hành chính, vì "xử phạt báo chí như gãi ghẻ". Ông hùng hổ tuyên bố :
"Internet là một xa lộ thông tin, chúng ta cho 4 làn, 6 lan hay 20 làn xe chạy, xe 4, 6, 8 bánh chạy là quyền của chúng ta. Đừng lo tự do internet là ảnh hưởng nhân quyền, tự do ngôn luận gì hết !" (1).
Ông Thưởng yêu cầu từ nay tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, "mỗi địa phương chắt lọc đối tượng trên địa bàn, xử lý một vài đảng viên vi phạm, xử lý một vài cá nhân, công dân sử dụng internet, mạng xã hội vi phạm luật An ninh mạng".
"Xin góp ý với đồng chí Võ Văn Thưởng. Đồng chí không cần phải suy nghĩ nghiên cứu gì nhiều về các phương pháp kiểm soát internet vì lo bị các thế lực công kích chống phá trên không gian mạng. Xin đồng chí hãy tập trung tất cả trí tuệ để cùng ban lãnh đạo Đảng chỉ đạo có hiệu quả cuộc chiến chống tham nhũng. Tiêu diệt được mọi nhóm quyền lực thân hữu đen trong nội bộ. Thực hiện đúng các cam kết làm trong sạch bộ máy mà Đảng ta từng nhiều lần tuyên bố với nhân dân. Chỉ cần vậy thôi là chúng ta có thể mỉm cười mà chấp tất cả mọi thế lực phản động rồi !". Nhà báo L.Q, phó tổng thư ký một tờ báo thuộc cơ quan tỉnh ủy, góp ý.
Người viết bài này không là đảng viên, với tư cách là đồng môn và tạm gọi là sinh viên ở nhiều khóa trước của ông Võ Văn Thưởng tại trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh), "Xin thưa bạn Võ Văn Thưởng, Đảng của bạn cứ làm sao triệt phá được tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ; Đảng viên như bạn và của bạn biết đồng cam cộng khổ với nhân dân... thì chẳng có lực lượng thù địch nào chống phá được !. Xin dừng lại việc đập nồi cơm của anh em báo chí chúng tôi. Bởi nếu quả thực Đảng của bạn Võ Văn Thưởng có tính khiêm tốn, thì Đảng ấy phải biết lắng nghe hơn nữa, chứ sao lại nhìn đâu cũng thấy vi trùng, cũng thấy ghẻ lở như một ám ảnh...".
Trúc Giang
Nguồn : VNTB, 07/07/2019
(1) https://youtu.be/IXRMX2QyS3Y
*********************
Võ Văn Thưởng không muốn "đối thoại" nữa ?
Nguyễn Tường Thụy, RFA, 07/07/2019
Hôm 5/7 Trưởng ban tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng có bài giảng khá dài cho các báo cáo viên cấp dưới. Thời buổi bây giờ, bài giảng tới 75 phút là dài, chẳng biết học trò của Võ Văn Thưởng nghe được đến đâu hay là "ngồi dưới xem iPad, iPhone, đọc tin, nhắn tin".
Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị sáng 5/7 - Ảnh Lê Hiệp, Thanh niên.
Theo như báo Thanh niên tóm tắt thì Võ Văn Thưởng nêu ra toàn những mối lo là mối lo. Đương nhiên, theo bài vở thì mối lo đầu tiên phải là thế lực thù địch chống phá. Bản thân không ra gì nhưng cái gì cũng đổ cho thế lực thù địch, mở ,iệng ra là thế lực thù địch. Thế lực thù địch ở đây còn chia ra 3 nhóm cho "khoa học, biện chứng". Đáng chú ý và cũng khá thú vị là Võ Văn Thưởng cho rằng thế lực thù địch còn nằm ngay trong nội bộ đảng, giữ chức vụ trung cao cấp hẳn hoi.
Rồi mối lo yếu kém ở khâu "quán triệt nghị quyết" (phổ biến chưa hay, người nghe không chú ý), xử phạt báo chí không đủ răn đe...
Điều đáng chú ý nhất trong bài giảng của Võ Văn Thưởng mà báo Thanh niên dùng để giật tít (Ông Võ Văn Thưởng : 'Internet là xa lộ, cho mấy làn xe chạy là quyền chúng ta' ) là lối tư duy sặc mùi độc tài của anh ta :
"Internet là một xa lộ thông tin, chúng ta cho 4 làn, 6 lan hay 20 làn xe chạy, xe 4, 6, 8 bánh chạy là quyền của chúng ta…".
Phần bình luận của bạn đọc về bài báo cũng chủ yếu xoay quanh việc Võ Văn Thưởng đòi hạn chế, cấm đoán Internet này. Trong 9 comment chỉ có 1 ý kiến ủng hộ, 1 ý kiến chung chung còn lại là mai mỉa, cho rằng lỗi ở mình còn kêu ai.
Hình chụp đoạn đầu phần comment trong bài báo
*
Giọng của Võ Văn Thưởng lần này có vẻ cay cú, bi đát chứ không như 2 năm trước đây. Ngày 18/5/2017, bàn về việc trao đổi và đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đảng, Võ Văn Thưởng nói khá tự tin : "Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận. Và cũng chính sự tranh luận đó tạo ra cơ sở để hình thành chân lý"
Võ Văn Thưởng còn cho biết :
"Ban Tuyên giáo Trung ương đang chờ Ban Bí thư thông qua một văn bản hướng dẫn về việc tổ chức trao đổi và đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước".
Từ chỗ không sợ tranh luận đến chỗ đòi hạn chế Internet, Võ Văn Thưởng đã đi một bước khá dài về độc tài hóa tư tưởng. Từ chỗ muốn "cọ xát và tranh luận", Võ Văn Thưởng đi đến không muốn nghe ý kiến trái chiều (ở trên các làn thông tin mà Võ Văn Thưởng muốn hạn chế).
Ấy là nhắc đến lời nói, chứ trên thực tế hai năm qua chưa hề có một cuộc đối thoại nào. Bất chấp sự phản đối, Luật An ninh mạng vẫn cứ ra đời. Đây là luật mà dư luận trong đó có nhiều nhà chuyên môn cho là không cần thiết, bởi những nội dung nó đề cập đều đã được thể hiện ở nhiều luật khác.
Không hề có đối thoại nhưng lại có thừa những vụ bắt bớ do sử dụng Internet mà chủ yếu là facebook, bị qui chụp là tuyên truyền chống phá nhà nước. Nhiều trang mạng trái chiều bị chặn trong khi rất nhiều trang chuyên bịa đặt và chửi bới tha hồ dựng chuyện, xuyên tạc, bôi nhọ những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền. Thế mà Võ Văn Thưởng vẫn cứ lo, đòi bóp mạnh hơn nữa tự do ngôn luận.
Internet là phát minh vĩ đại làm thay đổi lịch sử nhân loại. Lần đầu tiên, bất cứ người dân nào cũng có thể cung cấp thông tin và tham gia vào mạng thông tin toàn cầu. Mỗi người dân đều có thể trở thành một nhà báo tự do, làm cho khối lượng thông tin vô cùng phong phú. Nhờ có Internet kiến thức khoa học kỹ thuật và chính trị, xã hội được phổ biến tiện lợi hơn bao giờ hết, con người ở mọi nơi trên trái đất trở nên gần gũi nhau hơn.
Và cũng nhờ Internet, mọi mảng tối dần dần bị phơi bày ra ánh sáng. Nhờ thông tin đa chiều, người ta cũng dễ phân biệt hơn điều hay lẽ phải. Phải chăng, Võ Văn Thưởng sợ nhất điều này cho nên anh ta hô hào, cho sử dụng Internet đến đâu là "quyền của chúng ta".
Với phát ngôn này, Võ Văn Thưởng không cần đến những thông tin trung thực, không cần đến những phản biện, những ý kiến trái chiều. Võ Văn Thưởng muốn một xã hội không có phản biện ? Một tổ chức chính trị không cần phản biện thì hoạch định đường lối, chính sách ra sao ? Điều này chỉ có hại cho đảng của Võ Văn Thưởng mà thôi.
*
Võ Văn Thưởng là ủy viên trẻ nhất Bộ Chính trị, trẻ hơn người tiếp theo tới cả chục tuổi. Con đường chính trị vì vậy có thể còn dài và có lẽ vì vậy, Võ Văn Thưởng phải thể hiện mình hăng hái, kiên định lập trường, tư tưởng để chiếm lĩnh những vị trí cao hơn. Anh ta lại học toàn Mác với Lê. Nhìn sang ông Trọng, cũng học Mác Lê và xây dựng đảng, chiếm được cả 2 ghế trong tứ trụ. Nhưng việc tiến thân không chỉ trông vào mấy thứ đó mà còn cần nhiều tố chất, trong đó có cả sự khôn khéo nữa, cho dù khôn ngoan trong bịp lừa. Hăng hái quá, nói năng bạt mạng sẽ làm mất "uy tín" của đảng. Hăng hái quá dễ bộc lộ những gì đảng đang muốn giấu, chưa chắc đã được đồng chí của mình ủng hộ. Việc này vô hình trung làm tổn hại đến đảng. Kiểu hăng hái, trung thành như Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Quyết Tâm là những ví dụ. Đinh La Thăng cũng là mẫu người hăng hái, xốc vác, giữ chức vụ cao nhất cho đến nay trước khi làm "ma tù"
Tuy nhiên, "thế lực thù địch" có thể rất cần những người như Võ Văn Thưởng leo lên ở vị trí cao hơn nữa.
Nguyễn Tường Thụy
Nguồn : RFA, 06/07/2019 (nguyentuongthuy's blog)
Nếu không có truyền thông xã hội thì làm sao biết được nhà báo tự do Trương Minh Đức, người bị kết án lần thứ hai 13 năm tù giam, hiện đang tuyệt thực cùng với nhiều anh em tù nhân lương tâm khác tại trại giam số 6 Thanh Chương, Nghệ An…
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tại một buổi tiếp xúc cử tri ở Đồng Nai hôm 11/5/2019. Hình minh họa. Courtersy of daibieunhandan.vn
Nếu không có truyền thông xã hội thì làm sao chúng ta biết được 2 trên 7 triệu người dân Hồng Kông đã xuống đường hôm 16/6, đòi xóa dự luật dẫn độ sang Trung Quốc và đòi trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Carrie Lam phải từ chức, vì chỉ mới tạm ngưng dự luật cho phép dẫn độ người về lục địa để xét xử…
Trong một xã hội như Việt Nam hiện nay, cái gì cũng giả, chỉ các bản án khắc nghiệt, đầy đọa đối với những người yêu nước như Trương Minh Đức, Trần Huỳnh Duy Thức… và hàng trăm tù nhân lương tâm khác là có thật.
Giả và lừa đảo là phổ biến ! Từ bệnh tình các vị đứng đầu đất nước đến "hàng Việt Nam chất lượng cao" kiểu Asanzo… Trong bối cảnh những câu chuyện theo lệnh thầy Tàu để lừa đảo và bức hại dân Việt đầy rẫy như vậy, rõ ràng sự hù dọa của Võ Văn Thưởng về truyền thông xã hội chỉ là một trò ăn vạ !
Sự điêu trác của kẻ đứng đầu ban Tuyên giáo trung ương thật đáng xấu hổ nếu bản thân ông chịu khó làm một phép so sánh. Không nói đâu xa, chỉ hơn một năm trở lại đây, bao nhiêu tin tức về Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh… rồi Trần Đại Quang và gần đây nhất là về Nguyễn Phú Trọng, người dân tìm sự thật trên mạng, chứ không phải trên mấy trăm tờ báo ông do ông làm tổng biên tập.
Đấy cũng chính là nguyên nhân dẫn đến bài viết của ông và đồng đảng (gồm các trợ lý giúp ông chấp bút) – "Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam" – thực sự đã/đang gây phẫn nộ trên các trang mạng.
Hãy click vào boxitvn để thấy Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Cống – một "lão tướng" trong làng báo độc lập – đã điểm lại một cách cô đọng như thế nào các tiếng nói phản biện công khai từ một số bỉnh bút nổi tiếng, bàn về câu chuyện vu oan giáo họa vô liêm sĩ của trưởng ban Tuyên giáo.
Vẫn biết các pha "rạch mặt ăn vạ" là ngón nghề khá phổ biến hiện nay ở Trung Quốc. Nhưng dùng chiêu rẻ tiền ấy để bôi nhọ các trào lưu dân chủ, đặc biệt các trào lưu ấy lại là kết quả đấu tranh, có khi tự phát, có khi âm ỉ bao lâu nay dưới "đống tro nóng" tích tụ từ áp bức, bất công của các chế độ toàn trị, thì sự lu loa ấy không thể gọi tên gì khác hơn là đáng xấu hổ và thật vô liêm sĩ !
Bôi nhọ trào lưu dân chủ hóa trong sinh hoạt quốc tế, ông trưởng ban càng làm cho thế giới tiến bộ thấy rõ cái hoang mạc lý sự cùn của Việt Nam nó khô cằn, thoái hóa, thậm chí bị "lại giống" đến nhường nào, nếu nhìn từ góc độ tiến hóa.
Ông Thưởng quy kết mọi nguyên nhân của các cuộc cách mạng từ Nam Tư đến Ukraine, từ Belarus đến Libya, Syria, thậm chí cả những biến động xã hội mới đây nhất ở Pháp và Venezuela… đều là do truyền thông xã hội. "Truyền thông xã hội đã châm ngòi, thổi bùng bằng kích động, tổ chức và thông tin, khiến ban đầu là các phong trào đường phố, đi đến bạo động…", ông Thưởng viết.
Này ông trưởng ban, ông đừng đánh tráo các khái niệm kiểu như vậy ! Biểu tình vốn ra đời từ trước cả thời ông Hồ Chí Minh đến tận Versailles, Pháp để đưa cái quyền ấy vào trong bản thỉnh nguyện thư, đòi tự do hội họp, tức "freedom to associate freely" cho dân An Nam.
Người dân biểu tình phản đối dự luật Đặc khu và An ninh mạng ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 10/6/2018. Hình minh họa. AFP
Từ "tự do lập hội và hội họp" (trong đó có biểu tình) cho đến truyền thông xã hội là một bước tiễn vĩ đại của nhân loại. Dù là biểu tình hay truyền thông xã hội… tất cả chỉ là một trong những phương tiện để người dân có thể biểu đạt ý kiến của mình, nó không "châm ngòi", không "thổi bùng" cái gì cả như ông trưởng ban vu vạ.
Nói lại một lần cho Võ Văn Thưởng và đồng đảng rõ, đấy chính là những quyền ông Hồ đòi từ 1919, đến nay đã tròn 100 năm mà các "nghị gật" các ông vẫn lờ tịt, lấy cớ là quốc hội bận không đủ thời gian để thảo luận. Thật là trớ trêu, nhưng lịch sử sẽ ghi lại điều này như một trong nhiều vết nhơ của cái chính thể được gọi là "cộng hòa xã hội chủ nghĩa" của các ông.
Chỉ vì để áp-phe chính trị mà ông toan tính để cướp mất một cơ hội nữa đối với người dân trong nước đang háo hức theo dõi sát sao mọi diễn biến trên dải đất Hồng Kông. Người dân nhìn những cô gái chàng trai tham gia biểu tình như đi trẩy hội. Họ nhìn hàng triệu triệu người xuống đường và mơ ước đến một ngày dân Việt cũng sẽ biết cách hành động như thế.
Bên kia chiến tuyến, ông và phe cánh thực sự run sợ trước sức mạnh lan tỏa của một biến cố đang thu hút sự quan tâm tích cực của đa số người dân Việt cũng như đông đảo dư luận tiến bộ trên hành tinh. Đúng là các ông "sợ cái cái minh bạch, cái thức tỉnh, cái hiểu biết và sợ sự thật được phơi bày".
Bài viết tràng giang đại hải của ông Thưởng dẫn dắt đến một ngõ cụt nghe nhàm tai : "Không để cho các thế lực thù địch lợi dụng, chiếm lĩnh truyền thông xã hội". Rõ ràng run sợ trước đa số "quyền lực của kẻ không có quyền lực", nên xung quanh mình các ông chỉ thấy toàn hận thù và tứ bề thọ địch. Một đất nước toàn là "sâu mọt" và "củi lửa" như vậy thì các ông định sống với ai ?
Là trưởng ban Tuyên giáo, nhưng cái kết bài viết của ông sặc mùi súng đạn, dùi cui và còng số 8. Tưởng ông học được các bậc minh quân, làm thế nào để "khắp nơi làng mạc không có tiếng oán giận than sầu" (Nguyễn Trãi). Đằng này, giải pháp duy nhất của ông và các đồng chí là "Luật an ninh mạng", một bộ luật tiếp tục gặp nhiều chỉ trích từ đầu 2019 tới nay.
Chiến Thành
Nguồn : RFA, 24/06/2019
Tham khảo :
- Hoàng Nguyên Vũ, "Xã hội cái gì cũng giả, mỗi lừa nhau là có thật !", Tiếng Dân, 22/06/2019
- Võ Văn Thưởng, "Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam", VietnamNet, 17/06/2019
- Nguyễn Đình Cống, Ngụy biện của ông Võ Văn Thưởng, boxitvn, 21/06/2019
- Thu Trang, Muôn kiểu vạch mặt ăn vạ ở Trung Quốc : Cười ra nước mắt với 1001 chiêu "rạch mặt" không thể mê nổi của các Chí Phèo thời hiện đại, soha.vn, 27/09/2016
- Yêu sách của nhân dân Anb Nam, vi.wikipedia.org/wiki/
- Lãnh đạo Việt Nam lộ rõ lo sợ đối với mạng xã hội
- Quyền lực không quyền lực, vi.wikipedia.org/wiki/
Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương vừa có bài viết "Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam" nói về những tiềm ẩn nguy hiểm mà mạng xã hội có thể đem lại cho guồng máy chính trị hiện nay (1). Bài viết công phu và nhìn nhận hai mặt tích cực và tiêu cực của người dùng mạng xã hội trong nước nhằm đề ra biện pháp đối phó mà tác giả ghi nhận trong "5 là" có nội dung định hướng cho giới chức trách mà tác giả chỉ ra gồm các cơ quan đảng. cơ quan thực thi pháp luật, báo chí, các doanh nghiệp IT, và ngay cả người dân có nhu cầu sử dụng mạng xã hội như YouTube, Facebook, Fanpage, Twitter.
Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
Mở đầu bài viết tác giả nhấn mạnh đến những phong trào cách mạng màu với cái nhìn có thể chưa đủ thuyết phục :
"Nhìn lại các cuộc "cách mạng màu" hay các cuộc biểu tình bạo động mang hơi hướng của "cách mạng màu" được hiện đại hóa trong mấy thập niên gần đây, chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng, chính truyền thông xã hội đã châm ngòi, thổi bùng bằng kích động, tổ chức và thông tin, khiến ban đầu là các phong trào đường phố, đi đến bạo động và hệ quả là sự suy yếu nhanh chóng của các chế độ như ở Đông Âu, Trung Đông, Bắc Phi, Mỹ Latinh".
Truyền thông xã hội không hề châm ngòi cho bất cứ cuộc cách mạng nào mà nó chỉ là phương tiện để các cuộc cách mạng ấy lan rộng ra với quần chúng. Châm ngòi cho các cuộc nổi dậy của quần chúng là các chế độ độc tài, sống quá lâu trên mồ hôi nước mắt của nhân dân, bóc lột, đày đọa người dân của họ bằng sức mạnh của nòng súng khiến sự căm phẫn dồn nén nhiều năm có cơ hội nổi dậy từ một sự kiện bất công nào đó.
Viết về cuộc biểu tình dài ngày của "Áo Vàng" tại Pháp, tác giả cho rằng : "Phong trào lan nhanh bởi những lời kêu gọi phát tán trên mạng xã hội đã thổi bùng cơn giận dữ, vượt xa mục tiêu ban đầu là kích động biểu tình để phản đối chính sách, trở thành bạo loạn". Nhưng trên tờ Tuổi Trẻ đã trích dẫn lại thì khác với những gì mà ông Võ Văn Thưởng nhận định :
"Nhà nghiên cứu Romain Pasquier ở CNRS ghi nhận ngoại trừ vài thành phố lớn và thủ đô Paris, phong trào biểu tình áo khoác vàng chủ yếu diễn ra ở khu vực ngoại ô.
Tham gia biểu tình gồm đủ thành phần, từ công nhân, người thu nhập thấp cho đến người buôn bán, thợ thủ công. Họ là những người phải lái xe hơi mỗi ngày, có thu nhập khiêm tốn và không phải là thành phần nghèo nhất trong xã hội" (2).
Tác giả Võ Văn Thưởng cũng nhấn mạnh ở điều mà ông gọi là thông tin giả qua cái nhìn của Tuyên giáo :
"Truyền thông xã hội, tin giả đã trở thành từ khóa làm nhiều người liên tưởng tới những cuộc xuống đường bạo động khiến cả châu Âu và thế giới đứng ngồi không yên suốt thời gian qua. Ngay tại Mỹ, sau những cuộc biểu tình chiếm phố Wall (năm 2011), giới chính trị gia đã chỉ trích đích danh Facebook, Twitter là "công cụ của bạo loạn".
Báo chí phương Tây cũng đúc rút phương thức dùng truyền thông xã hội tạo nên những "đám đông" kích động, đó là : châm ngòi xuống đường ; triệt để lợi dụng các sự cố, tai nạn, những cái chết để tạo cớ bạo loạn ; sử dụng điện thoại di động, mạng xã hội để kích động và liên kết trong, ngoài".
Rất tiếc, tác giả không nghĩ xa một chút về các cuộc biểu tình ở phương Tây và đặc biệt là Mỹ. Nếu ông được lớn lên trong cuộc chiến tranh Việt Nam ông sẽ thấy rằng lúc mà Internet chưa được sinh ra người Mỹ đã có những cuộc biểu tình long trời lở đất chống chiến tranh Việt Nam, dẫn tới cuộc rút quân của quân đội Mỹ và tạo tiền đề cho ngày 30 tháng 4. Lập luận mạng xã hội gây nên những cuộc bạo loạn là không thuyết phục.
Nếu đi sâu hơn về thông tin giả mà tác giả lo ngại, đối với Việt Nam có lẽ trong vị trí của một người đứng đầu ban Tuyên giáo ông nên nhìn lại những gì mà Đảng Cộng sản đang làm hiện nay có thể bị cáo buộc là đang thực hiện những thông tin giả một cách công khai bất kể sự hiểu biết của dân chúng đã trưởng thành sau nhiều năm sống dưới chế độ.
Có những thông tin giả chỉ vài giờ là nhận ra nhưng cũng có những thông tin đến vài năm người dân mới phát hiện. Thí dụ ông Nguyễn Thiện Nhân trong khi giữ chức Bộ trường Bộ Giáo dục đã điềm nhiên công bố "đến năm 2010, giáo viên có thể sống được bằng lương" (3) và thông tin này sau đó được toàn thể nhân viên của Bộ giáo dục chứng minh là "giả".
Mạng xã hội có thể là nơi duy nhất để người dân bàn bạc thảo luận hay chia sẻ những gì họ quan tâm, tuy nhiên có những chủ đề chính đáng lại bị nhà nước cho là "nhạy cảm" và ngăn cản mặc dù cũng chính nhà nước khuyến khích người dân "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Sau khi bài viết của ông Võ Văn Thưởng xuất hiện thì tạp chí Cộng sản phát hành ngày 21 tháng 6 năm 2019 nhắc lại câu này như một khẳng định của chân lý :
"Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" không chỉ là khẩu hiệu dân vận hoặc phương châm thực hiện chủ trương, đường lối mà phải trở thành một định chế và quyền làm chủ của nhân dân trong quản lý nhà nước xã hội chủ nghĩa" (4).
Với tinh thần của bài báo này thử hỏi khi dân chúng nêu câu hỏi về Hội Nghị Thành Đô trên Facebook có phải là phản động hay không mặc dù trên mạng Internet đã xuất hiện dầy dặc những thông tin về vấn đề này. Chẳng hạn như bài viết của Hồng Khiêm, Nguyên Tham tán Bộ Ngoại giao về Hồi ký Trần Quang Cơ, có đoạn :
"Sở dĩ ta dễ dàng bị mắc lừa ở Thành Đô là vì chính ta đã tự lừa ta. Ta đã tự tạo ra ảo tưởng là Trung Quốc sẽ giương cao ngọn cờ chủ nghĩa xã hội, thay thế cho Liên Xô làm chỗ dựa vững chắc cho cách mạng Việt Nam và chủ nghĩa xã hội thế giới, chống lại hiểm hoạ ‘diễn biễn hoà bình" của chủ nghĩa đế quốc do Mỹ đứng đầu. Tư tưởng đó đã dẫn đến sai lầm Thành Đô cũng như sai lầm ""giải pháp Đỏ" (5).
Nếu nhà nước không bưng bít thông tin như lâu nay thì làm gì người dân có cơ hội bàn tán trên mạng xã hội, thay vì vui chơi, mua sắm hay khoe hình ảnh gia đình, con cháu của mình ?
Đã từ lâu báo chí bị cấm nhắc tới hai chữ Trung Quốc khi những chiếc tàu này đâm chìm tàu của ngư dân Việt Nam mà phải dùng từ "tàu lạ". Chính từ ngữ tránh né này đã chọc giận tinh thần dân tộc khiến người dân Việt Nam bùng lên những cơn biều tình chống Trung Quốc chứ không phải do mạng xã hội kích động như ông Võ Văn Thưởng biện bạch. Những nguyên nhân tiềm ẩn này nhà nước phải thấy trước khi người dân bùng lên như ngày 10 tháng 6 năm 2018 khi hàng chục ngàn người biểu tình đòi bải bỏ dự luật Đặc khu.
Điều thú vị là cuộc biểu tình này nhà nước không tìm ra chứng cứ nào từ internet hay mạng xã hội có sự kích động nhưng nó vẫn xảy ra. Vậy thì trước khi lo nó tác động tới người dân gây hậu quả nghiêm trọng thì chính bản thân Đảng, chính phủ phải nghiêm khắc nhìn lại chính mình trước khi lên án một phương tiện đang giúp cho người dân sống cuộc đời đáng sống.
Mặc Lâm
Nguồn : VOA, 23/06/2019
(1) http://soha.vn/truyen-thong-xa-hoi-doi-voi-on-dinh-chinh-tri-xa-hoi-o-viet-nam-
(2) https://tuoitre.vn/vi-dau-con-gian-ao-khoac-vang-o-phap-20181204153230927.htm
(3) https://thanhnien.vn/giao-duc/nam-2010-giao-vien-co-the-song-duoc-bang-luong-120291.html
(5) http://www.viet-studies.net/THDung/DocLaiHoiKyTQCo_HongKhiem.htm
Run như con cầy sấy trước than hồng
Phạm Trần, 20/06/2019
Hãy hình dung một con cầy, tên thông dụng là chó, bị cột chân, bịt mõm nằm trước nồi nước sôi và đống than hồng sẽ phản ứng ra sao khi nó thấy giờ lâm chung đã đến gần ?
"Việt Nam đang khai thác và phát huy những đặc tính ưu việt của truyền thông xã hội, đồng thời, cũng đang phải đối mặt với những tác động tiêu cực khó kiểm soát từ dạng thức truyền thông mới này".
Tất nhiên là con vật phải run sợ nên người Việt mới có câu "run như cầy sấy". Nếu đem hoàn cảnh của con cầy gắn với tình trạng hoang mang, giao động và rối như canh hẹ của mạng lưới tuyên truyền của đảng Cộng sản Việt Nam thì sẽ thấy tham nhũng chỉ làm cho đảng suy yếu, nhưng mạng xã hội mới là kẻ nội thù đe dọa sự sống còn của chế độ.
Mối lo âu này đã được phản ảnh qua bài viết "Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam" của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Võ Văn Thưởng, phổ biến khắp mặt báo của đảng từ ngày 17/06/2019. Ông Thưởng viết :
"Việt Nam đang khai thác và phát huy những đặc tính ưu việt của truyền thông xã hội, đồng thời, cũng đang phải đối mặt với những tác động tiêu cực khó kiểm soát từ dạng thức truyền thông mới này".
Vậy chủ nhân của "truyền thông xã hội" là những ai ở Việt Nam ? Ông Thưởng giải thích :
"Có thể nhận thấy, "hệ sinh thái" mạng xã hội đã hình thành tầng lớp KOLs (Key Opinion Leader), influencers là những người có "thương hiệu" hoặc là "người bình thường" mà thông tin, quan điểm nêu ra có sức thu hút, ảnh hưởng, được "cư dân mạng" chia sẻ, khuếch tán nhanh trên phạm vi rộng. Họ đa phần là những chủ thể tích cực góp phần tạo nên đời sống thông tin lành mạnh. Nhưng, cũng đã lộ diện những KOLs, influencers có động cơ không trong sáng, nhưng lại biết "khơi gợi những cảm xúc xấu xa" ; lạm dụng chữ nghĩa, ảo tưởng "quyền lực bàn phím", luôn tìm cách điều hướng dư luận ; tấn công doanh nghiệp nhằm trục lợi ; đe dọa, xúc phạm cá nhân, tổ chức".
Ăn nói vu vơ, không bằng chứng, không nêu đích danh một người nào hoặc tổ chức nào, nhưng người cầm đầu ngành tuyên truyền của đảng vẫn nói văng mạng rằng :
"Một số được nuôi dưỡng, cấp phát từ các tổ chức thù địch bên ngoài. Lợi dụng những bất cập trong quản lý nhà nước về Internet, mạng xã hội, chúng thâm nhập vào các nền tảng truyền thông xã hội, "nuôi" nick (tên tài khoản), lập ra hàng trăm nghìn tài khoản ảo và nhiều trang giả mạo cá nhân, tổ chức. Với nhiều thủ đoạn tinh vi được hỗ trợ bởi công nghệ, chúng tập trung chống phá nền tảng tư tưởng, phủ nhận thành tựu của công cuộc đổi mới, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, gieo rắc tư tưởng cực đoan, tạo bất đồng, xung đột trong nội bộ Đảng và nhân dân".
Kể cũng lạ, ở một nhà nước độc tài, độc đảng, độc quyền báo chí và kiểm soát dư luận từ chân lên đầu mà vẫn có nhiều lỗ hổng đến thế thì đội ngũ Công an, tình báo quân đội toàn là thứ ăn hại đái nát hay sao ?
Rất có thể là như thế, vì ở Việt Nam Cộng sản, cán bộ ngành an ninh và tình báo thường không ồn ào, phô trương cho người ta biết mặt nhưng lại khét tiếng ăn nhậu vỉa hè, xóm tối và nhếch nhác việc công.
Vì vậy, không lạ khi thấy ông Võ Văn Thưởng phải nhìn nhận sự thành công xâm nhập của các mạng xã hội, khi ông lên án :
"Chúng cường điệu những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý để khoét sâu vào xung đột lợi ích, làm chia rẽ xã hội, suy giảm lòng tin, thực hiện "diễn biến hòa bình", đòi lật đổ chế độ. Từ đó, lôi kéo, tập hợp lực lượng, kích động biểu tình trái phép, chống đối, bạo loạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự xã hội như trong các vụ lợi dụng vấn đề môi trường tại Formosa Hà Tĩnh, phản đối Dự Luật về Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Luật An ninh mạng…".
Tuy nhiên, khi suy diễn như thế là người cầm đầu ngành tuyên truyền của đảng Võ Văn Thưởng đã phạm ba lỗi nghiệm trọng :
Thứ nhất, xuyên tạc và mạ lỵ sự căm phẫn của hàng triệu nạn nhân 4 tỉnh miền Trung (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế ) trước thảm trạng môi trường do Formosa Hà Tình gây ra từ ngày 06/04/2016. Cho đến nay, sau ba năm, nhà nước vẫn chưa trưng được bằng chứng khoa học nào xác nhận nước biển đã hết ô nhiễm và nhà máy Formosa Hà Tình không còn thải chất độc ra biển. Hàng triệu người dân đã lâm cảnh nghèo đói và hàng ngàn gia đình ngư phủ đã phải bỏ nghề đi tha phương cầu thực.
Thứ hai, ông Thưởng đã bảo vệ quan điểm lập ba Đặc khu kinh tế của đảng ở Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang). Hàng trăm ngàn người dân biểu tình chống Dự luật Đặc khu không vì bị các mạng xã hội xúi giục hay lối kéo mà vì tinh thần ái quốc, quyết tâm chống âm mưu nhượng đất cho Trung Quốc. Chính nhờ các cuộc biểu tình mà Dự án Đặc khu đã phải dừng lại.
Thứ ba, khi người dân biểu tình chống Luật An ninh mạng là để đòi nhà nước phải tôn trọng Hiến pháp đã quy định quyền tự do báo chí và tự do tư tưởng. Điều 25 Hiến pháp viết rằng "Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định" . Luật An ninh mạng số : 24/2018/QH14, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, chỉ có mục đích duy nhất là kiểm soát thông tin và vi phạm các quyền cơ bản của con người.
Nuôi ong tay áo ?
Tuy nhiên, bên cạnh những điều hù họa, Ủy viên Bộ Chính trị Võ Văn Thưởng, người con ngoại vi của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng đã tiết lộ có tình trạng "nội ứng" từ bên trong đảng dành cho các thế lực chống đảng trên mạng xã hội. Ông viết :
"Có hiện tượng KOLs, influencers được hỗ trợ "không trong sáng" từ những thông tin mật trong nội bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước bị rò rỉ, không loại trừ có cả những cái "bắt tay với âm binh" vô cùng nguy hiểm của những cán bộ suy thoái, cơ hội chính trị, đầy tham vọng cá nhân. Việc các chính trị gia sử dụng truyền thông xã hội làm công cụ để giao tiếp với công chúng, xây dựng hình ảnh hay vận động chính trị không phải là mới mẻ trên thế giới và có thể khuyến khích ở Việt Nam nhưng cần phải được xác lập thành một trong những nguyên tắc hành xử chính trị công khai và minh bạch. Còn việc "đi đêm" với các nhân tố mạng xã hội để tạo "sóng" trong dư luận, vì ý đồ và động cơ cá nhân là điều không thể chấp nhận".
Một lần nữa ông Thưởng không minh bạch đưa ra những bằng chứng của hiện tượng tiếp tay cho các thế lực thù địch có từ trong đảng. Nhưng bằng đó chữ nghĩa cũng đủ cho ta thấy hai năm rõ mười là nội bộ đảng cầm quyền không bình thường. Đoàn kết trong đảng đã vỡ và không còn những chuyện cổ tích rêu rao như "trên dưới một lòng", hay "ý đảng lòng dân".
Vậy những "âm binh" này ở đâu, con số là bao nhiêu trong số trên bốn (04) triệu đảng viên ? Những "con ong trong tay áo" này làm gì trong bộ máy đảng và nhà nước, hay hành động "nội gián" này có gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia không ?
Sự úp-mở của ông Thưởng chỉ được hé ra một tí khi ông cảnh giác tiếp :
"Trong thực tế, có thể khẳng định, truyền thông xã hội là một "mặt trận" ngày càng phức tạp, mở rộng mà các thế lực thù địch đang lợi dụng để thúc đẩy các "yếu tố cách mạng sắc màu ở Việt Nam". Bài học từ những cuộc "cách mạng màu" cho thấy không thể chủ quan, lơ là mà cần phải chủ động nhận diện, ngăn chặn kịp thời những nhân tố lợi dụng truyền thông xã hội để tác động đến ổn định chính trị, xã hội từ nhiều hướng, nhiều cách thức khác nhau. Yêu cầu ấy đòi hỏi phải nhìn nhận đúng về truyền thông xã hội ở cả hai mặt tích cực và tiêu cực, nhận diện và quản lý những tác nhân gây ảnh hưởng để bảo vệ, phát huy những giá trị tiến bộ được xã hội thừa nhận, đồng thời hạn chế, đẩy lùi, triệt phá những tác động tiêu cực bằng những giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ và hiệu quả".
Thế rồi ông yêu cầu :
"Không ngừng đổi mới tư duy lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet theo kịp sự phát triển của công nghệ Internet,… chủ động, kiên trì thúc đẩy phát triển đúng hướng đi đôi với quản lý chặt chẽ".
Ông lại gay gắt thêm :
"Không để hình thành "điểm nóng", những xu hướng (trend) tiêu cực trên mạng xã hội….không để cho các thế lực thù địch lợi dụng, chiếm lĩnh truyền thông xã hội. Đồng thời, giữ nghiêm kỷ luật thông tin, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm khắc với các phần tử cơ hội chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" cố tình làm lộ lọt, cung cấp thông tin nội bộ, hỗ trợ cho các phần tử mạng xã hội đưa tin sai sự thật, kích động, tấn công vào nội bộ".
Rõ ràng có giọng "run run" của người đứng đầu ngành tuyên truyền và báo chí đảng trước hiện tượng "giậu đổ bìm leo" về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, không ngoại trừ có cả các lãnh đạo, hay cán bộ chủ chốt. Vì vậy nên ông Thưởng không ngại ra lệnh :
"Tích cực triển khai thực hiện Luật An ninh mạng với các chế tài đủ mạnh để răn đe, xử lý những hành vi vi phạm, gây hại như lưu trữ, cung cấp, đăng tải, phát tán tin giả, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, nói xấu, kích động, chống phá Đảng, Nhà nước trên Internet, mạng xã hội…"
Ông còn kêu gọi :
"Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia mạng xã hội phải giữ vai trò là lực lượng nòng cốt đăng tải, chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực và xem đây là giải pháp thường xuyên, lâu dài".
Báo chí hai mặt
Đáng chú ý là bài viết, lần đầu có nhiều chi tiết, của Trưởng ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng đã nhìn nhận báo đảng đang bị lép vế cả về thông tin lẫn thu nhập trước sức lan tỏa, nhanh chóng, bén nhậy và bao trùm của các mạng xã hội trong và ngoài Việt Nam.
Đây là một thách thức chưa từng có đối với ngành Tuyên giáo, cơ quan giám sát và chỉ đạo toàn diện ngành báo chí và truyền thông của Đảng cộng sản Việt Nam, bao gồm cả báo chí của Lực lượng võ trang gồm Quân đội,Lực lượng dự bị và Công an.
Thời điểm ông Thưởng tung ra bài "Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam" trùng hợp với lần kỷ niệm "94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam" (21/06/1925-21/06/2019) của Đảng cộng sản Việt Nam. Theo tài liệu chính thức thì tới năm 2018 :
"Việt Nam có 844 cơ quan báo chí in với 184 báo in, 660 tạp chí in và 24 cơ quan báo chí điện tử độc lập. Tính đến tháng 11/2018, cả nước có hơn 19.000 nhà báo được cấp thẻ Nhà báo ; số hội viên Hội Nhà báo có 23.893 hội viên đang sinh hoạt tại 297 đơn vị cấp Hội, trong đó có 63 Hội Nhà báo tỉnh, 19 Liên Chi hội và 215 chi hội trực thuộc Trung ương Hội".
Nhưng những "nhà báo" phục vụ cho báo đảng vá các cơ quan truyền thông khác của nhà nước, ngoài nhiệm vụ chính là phải phục vụ và tuyên truyển cho đảng và nhà nước thì họ có tham gia mạng xã hội không ?
Hãy nghe ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ta thán tại buổi làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam, chiều ngày 19/06 (2019), nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí. Ông Phúc nói :
"Không ít cơ quan báo chí chưa phát huy được lợi thế của mình trong việc định hướng, dẫn dắt thông tin, có trường hợp để mạng xã hội chi phối hay chạy theo thông tin mạng xã hội, không kiểm chứng, dẫn đến sai phạm đáng tiếc. Có tình trạng "hai mặt" trong một số người làm báo, cùng một vấn đề khi viết trên báo chí chính thống thì thể hiện nội dung đúng định hướng nhưng khi viết trên mạng xã hội thì ngược lại. Còn xảy ra tiêu cực trong hoạt động báo chí".
Về nhiệm vụ của báo chí, theo báo Chính phủ tường thuật lời ông Phúc, thì :
"Trước hết, báo chí cách mạng nước ta phải thể hiện dòng chảy chính của xã hội nước ta. "Dòng chảy chính đó là gì ?"… Dòng chảy chính ấy là xã hội chúng ta tốt đẹp, công cuộc Đổi mới của đất nước đang làm Việt Nam thay đổi từng ngày, là thành quả 30 năm Đổi mới, tốc độ tăng trưởng ở mức cao, đời sống nhân dân được cải thiện. Đó là một nước Việt Nam từ nghèo nàn, thiếu đói, chậm phát triển trở thành một nước có thu nhập trung bình, vị thế quốc tế không ngừng nâng cao.
Báo chí nước ta phải phản ánh trung thực dòng chảy chính đó, không để dòng phụ của xã hội thành chính trên mặt báo, Thủ tướng nhấn mạnh. Thành quả cách mạng của dân tộc ta, của đất nước ta, của Đảng ta là rất lớn lao và chúng ta phải khẳng định dòng chảy chính ấy, báo chí phải phản ánh cho rõ nét để nhân dân ta hiểu, đảng viên, cán bộ hiểu và tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng ta.
"Mất niềm tin là mất tất cả ; chúng ta muốn khẳng định niềm tin vào đường lối của Đảng ta trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, nhất là trong sự nghiệp Đổi mới".
Chính vì vậy, tôi đề nghị hơn lúc nào hết, báo chí phải thể hiện những giá trị cốt lõi của mình là cung cấp tin có kiểm chứng, đấu tranh chống lại tin xuyên tạc, tin giả, tin xấu, độc... là sứ mạng của báo chí. Cuộc đấu tranh này sẽ khẳng định vai trò báo chí trong giai đoạn mới".
Ông Phúc nói thế, nhưng "những dòng chảy chính của tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, môi giới hối lộ, chạy điểm, chạy bằng cấp, chiếm nhà, chiếm đất, làm ăn sân sau, sân trước và lợi ích nhóm trong đảng" đang nhan nhản ra đấy thì báo chí không được sờ tới hay sao ?
Chính cá nhân ông Võ Văn Thường đã nhiều lần chỉ trích báo chí đến sưng mặt là chỉ chú ý đến tin xấu, tin giật gân, tin không lành mạnh để câu độc giả. Thâm chí có báo còn viết bài dọa Doanh nghiệp để vòi tiền, nhưng sau khi được "bôi trơn" thì báo lại rút bài xuống.
Vì vậy, tại một Hội nghị về báo chí năm 2018, ông Thưởng đã nói :
"Đúng là thách thức từ mạng xã hội đối với báo chí là rất lớn, nhưng thách thức lớn hơn chính là tư tưởng, tâm thế thất bại, thua cuộc của người làm báo. Ngoài ra, còn có việc hành động chưa chặt chẽ, chưa đồng bộ, thiếu hiệu quả của các cơ chế phối hợp, cũng như cơ chế quản lý nhà nước" (Công Luận, 28/12/2018).
Cũng tại buổi họp. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng còn báo cáo :
"Tình trạng lợi dụng danh nghĩa nhà báo, cơ quan báo chí dọa dẫm, sách nhiễu, thậm chí tống tiền cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để trục lợi vẫn chưa được ngăn chặn triệt để".
Như vậy, trước tình trạng suy thoái của báo lề Đảng, việc Trưởng ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng viết bài phản ảnh sự run sợ của đảng trước sức mạnh và ảnh hưởng lớn của mạng xã hội có ý nghĩa gì ?
Chỉ có một nghĩa duy nhất là ý chí của những nhà báo lề dân và quyết tâm muốn được viết tự do và sống dân chủ đã và đang đe dọa sự tồn tại của Đảng cộng sản Việt Nam.
Phạm Trần
(20/06/2019)
********************
Khi Tuyên giáo dùng bút nhãn hiệu Parker
Cánh Cò, RFA, 19/06/2019
Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung Ương, Ủy viên Bộ Chính trị có bài viết ngày 17/6 "Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam" đã gây được sự chú ý của nhiều người cả hai lề dân và lề đảng (*).
Gì thì gì, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng chỉ là một cây viết của Đảng. Dư luận viên sài viết chì, nhà báo có đảng tịch sài bút bi còn ông Thưởng sài cây viết hiệu Parker danh giá. Ảnh minh họa
Trước tiên phải công nhận đây là bài viết có đầu tư nhiều vào sự hiểu biết của mạng xã hội, với 13 links dẫn tới các nguồn mà tác giả trích dẫn cho thấy người viết có nghiên cứu kỹ lưỡng và cố gắng thuyết phục người đọc về các lập luận của mình. Tuy nhiên, khi đọc kỹ lại người ta phát hiện nhiều điều chưa chuẩn xác trong cách so sánh, trong trích dẫn vì vậy khiếm khuyết lộ rõ và người đọc có khuynh hướng cho rằng tác giả đã đánh tráo khái niệm một cách tinh vi, dễ thuyết phục những người không chú tâm và nhất là thiếu kiến thức về Internet, mạng xã hội cũng như những diễn tiến thực sự của các phong trào cách mạng màu hồi gần đây tại các nước Đông Âu, Trung Đông, Bắc Phi, Mỹ Latinh hay phong trào "áo gilet vàng" tại Pháp.
Không bàn tới những điều mà tác giả cổ vũ phải kiểm soát mạng xã hội để "ổn định chính trị" vì không phải bây giờ người dân Việt Nam mới biết lập luận cũ rích này. Cũng như không cần thiết phải tranh luận với tác giả tại sao các nước đang phát triển mới sợ mạng xã hội mặc dù Trung Quốc là cường quốc thứ hai sau Mỹ nhưng vẫn sợ Facebook như sợ hủi, vì sự thật ai cũng biết chính các nước độc tài cộng sản mới sợ hãi tiếng nói của người dân thông qua phương tiện facebook cũng như các mạng xã hội khác.
Tác giả cố đưa ra những bằng chứng cho rằng các nước Tây phương cũng bị mạng xã hội thao túng khi trích dẫn lại các thông tin từ Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam : "Truyền thông xã hội, tin giả đã trở thành từ khóa làm nhiều người liên tưởng tới những cuộc xuống đường bạo động khiến cả Châu Âu và thế giới đứng ngồi không yên suốt thời gian qua. Ngay tại Mỹ, sau những cuộc biểu tình chiếm phố Wall (năm 2011), giới chính trị gia đã chỉ trích đích danh Facebook, Twitter là "công cụ của bạo loạn.
Báo chí phương Tây cũng đúc rút phương thức dùng truyền thông xã hội tạo nên những "đám đông" kích động, đó là : châm ngòi xuống đường ; triệt để lợi dụng các sự cố, tai nạn, những cái chết để tạo cớ bạo loạn ; sử dụng điện thoại di động, mạng xã hội để kích động và liên kết trong, ngoài".
Vì là tiếng nói của Cục Tuyên Huấn nên mọi lập luận đều mang tính một chiều, quy chụp và bẻ cong sự thật. Liệu ai sẽ bị thuyết phục nếu để ý tới nguồn mà ông Thưởng sử dụng tới ?
Nói về sự nguy hiểm của Facebook tác giả trích dẫn nguồn từ Yuval Noah Harari, một tác giả người Israel trong quyển sách 21 Lesson for the 21st Century : "Vụ bê bối dữ liệu do Cambridge Analytica, công ty phân tích dữ liệu chính trị tiếp cận trái phép và "đầu độc thông tin chính trị" tới 87 triệu người dùng là bài học đắt giá làm cho câu hỏi : "Làm thế nào để quản lý được quyền sở hữu thông tin ?" trở thành "câu hỏi mang tính chính trị quan trọng nhất trong kỷ nguyên của chúng ta".
Ông Võ Văn Thưởng quên một điều chính sự bê bối này đã cho thấy sức mạnh của dân chủ là gì khi công ty Cambridge Analytica bị chính phủ Anh phạt nặng nề và ông chủ Facebook là Mark Zuckerberg phải điều trần toát mồ hôi trước Ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ về sai sót này và hứa sẽ "Bảo vệ thông tin của khách hàng".
Việt Nam nếu có một vụ tương tự xảy ra lấy ai là người giúp công dân của họ chống lại sự tiếp cận trái phép đó ? (chẳng có "đầu độc thông tin chính trị" nào như Yuval Noah Harari vu cáo ở đây).
Đây là nguồn độc lập duy nhất không phải từ sách báo trong nước trong 13 links trích dẫn của ông Võ Văn Thưởng, tuy nhiên ông Thưởng trích cho "oai" thực ra tác giả Yuval Noah Harari không lên án, mổ xẻ hệ thống mạng xã hội như ông Thưởng nói mà nó phân tích nhiều vấn đề xã hội. Cuốn sách được John Thornhill trên Financial Times cho rằng : "mặc dù 21 Lesson for the 21st Century được thắp lên bởi những tia sáng của cuộc phiêu lưu trí tuệ và sự hưng phấn văn học, nó có lẽ là thứ ít được chiếu sáng nhất trong ba cuốn sách do Harari viết, và nhiều quan sát trong đó cảm thấy tái chế từ hai người khác"
Sau Thornhill là Helen Lewis trong The Guardian, Gavin Jacobson ở New Statesman, và trong Thời báo, Gerard DeGroot... đều phủ nhận hầu hết những gì mà Yuval Noah Harari đưa ra trong cuốn sách của ông.
Ông Võ Văn Thưởng mang Yuval Noah Harari vào bài viết nhằm làm "lung linh" hơn những gì ông cố thuyết phục người đọc. Nhưng nhìn một cách tỉnh táo, e rằng nỗ lực của ông Thưởng giống như hoa cắm không nhằm chỗ, tác động vì vậy phản lại ông một cách âm thầm. Âm thầm bởi nhiều người biết tình trạng này nhưng do khinh bỉ họ không chịu nói ra.
"Thông tin giả" là cụm từ ông Thưởng hăng hái đưa vào bài viết của ông nhiều nhất để chống lại người dùng trên mạng xã hội, nhưng hình như ông Thưởng không nhìn lại chính mình, hay nói cách khác là người đồng chí lớn nhất trong sự nghiệp của Đảng là chính quyền Trung Quốc hiện nay để thấy rằng người bạn vàng này mới là bậc thấy về Fake news. Khi hai triệu người Hongkong biểu tình rầm rộ tại Hương Cảng thì tờ China Daily, viết bằng tiếng Anh, loan tin trên Twitter rằng các bậc phụ huynh ở Hongkong "đã kéo xuống đường hôm Chủ Nhật để kêu gọi các chính trị gia Mỹ đừng can dự vào luật dẫn độ nơi này"
Đó mới là tin giả, chứ còn các tin mà mạng xã hội Việt Nam đưa lên toàn căn cứ vào báo chí lề đảng thì làm sao giả được ?
Lấy cái thật xảy ra ở nơi khác, bóp méo một chút, tô vẽ một chút, lên gân một chút rồi xem đó là mẫu mực đáng làm theo là một cách đánh tráo khái niệm rất thịnh hành trong chế độ hiện nay và bài viết này chẳng qua công phu hơn, kỹ xảo hơn và nhất là trích dẫn nhiều hơn nhằm gây ấn tượng cho người thiếu quan tâm khi đọc một văn bản của Tuyên giáo.
Gì thì gì, ông Võ Văn Thưởng cũng chỉ là một cây viết của Đảng. Dư luận viên sài viết chì, nhà báo có đảng tịch sài bút bi còn ông Thưởng sài cây viết hiệu Parker danh giá. Nhưng dùng bút loại nào thì người dân cũng biết đấy là viết cho Đảng mà thôi.
Cánh Cò
Nguồn : RFA, 19/06/2019 (canhco's blog)
(*) http://soha.vn/truyen-thong-xa-hoi-doi-voi-on-dinh-chinh-tri-xa-hoi-o-vi...
*****************
Lãnh đạo Việt Nam lộ rõ lo sợ đối với mạng xã hội
Thanh Trúc, RFA, 18/06/2019
"Truyền thông xã hội là một ‘mặt trận’ ngày càng phức tạp, mở rộng mà các thế lực thù địch đang lợi dụng để thúc đẩy các ‘yếu tố cách mạng sắc màu ở Việt Nam’"
Biểu tượng của mạng xã hội Facebook - AFP
Đó là tóm tắt nguyên văn nhận định và đúc kết bài xã luận của ông Võ Văn Thưởng, ủy viên Bộ Chính Trị, bí thư trung ương đảng kiêm trưởng Ban Tuyên giáo trung ương.
Với tựa để "Truyền thông xã hội đối với chính trị, xã hội ở Việt Nam", bài xã luận được đưa ra trong buổi lễ khai trương Hệ thống Thông tin tuyên giáo trên mạng Internet, gọi tắt là VCNet, hôm 11 tháng Sáu vừa qua.
Trao đổi với RFA qua tin nhắn hôm 11 tháng Sáu, luật sư Đặng Đình Mạnh trong tư cách người Việt Nam có sử dụng mạng xã hội, nói rằng ông hoan nghênh sự ra đời của mạng xã hội Việt Nam, cho dù là của Ban Tuyên giáo trung ương hay của tổ chức nào khác ở Việt Nam. Tuy nhiên, ông trình bày tiếp :
Với những tiện ích mà mạng xã hội Facebook hiện đang cung cấp cho người sử dụng thì tôi chưa hình dung ra được khả năng mạng VCNet có làm được như vậy hay không ? Và cũng như bất kỳ mạng xã hội nào đã từng tồn tại, thì người sử dụng sẽ quyết định sự sống còn hoặc phát triển của nhà mạng.
Đối với VCNet, có thể người dùng mạng xã hội e ngại và cho rằng đây là nỗ lực kiểm soát của chính quyền. Thật ra, người dùng Facebook ở Việt Nam vẫn đang bị chính Facebook kiểm duyệt khá gắt gao như chính chính quyền Việt Nam đấy thôi.
Tôi cũng có thắc mắc với cái tên VCNet ? Có phải là viết tắt của Viet Cong Net ?"
Đại úy Võ Minh Đức, từng theo học chuyên ngành sĩ quan tuyên truyền, thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam, hiện đã giải ngũ và đang ở Sài Gòn, cho biết :
Theo tôi, ngoài nỗ lực tăng cường kiểm soát, họ muốn tuyên truyền trên không gian mạng càng nhiều càng tốt. Ngoài lực lượng 47, theo tôi, họ sử dụng thêm cái này để định hướng, dẫn dắt dư luận quần chúng. Trước đây tôi từng học chuyên ngành tuyên truyền, theo tôi đây là một thủ đoạn, biện pháp, để tuyên truyền, mị dân. Theo tôi đại đa số người dân, có thể vì miếng cơm manh áo họ không muốn lên tiếng, hay họ muốn an phận nên không biểu hiện ra thôi. Chứ còn niềm tin về chế độ này đã bị mai một nhiều, thậm chí ở một bộ phận dân chúng, gần như không còn, chỉ còn những người có quyền lợi, bổng lộc thì họ mới theo. Nên tôi nghĩ sẽ không thu hút người dân vào cái mạng này được.
Đến ngày 17 tháng Sáu 2019, báo chí trong nước đồng loạt đăng tải lại bài của ủy viên Bộ Chính Trị Võ Văn Thưởng vào lúc khai trương Hệ Thống Thông Tin Tuyên Giáo Trên Mạng tức VCNet :
Mở đầu bằng những viện dẫn về "Phong Trào Áo Vàng" đã gây khủng hoảng triền miên trong suốt thời gian qua ở nước Pháp, ông Võ Văn Thưởng lần lượt nêu thêm cũng như chú thích về những sự kiện thế giới mà ông cho là bị tác động bởi truyền thông xã hội. Ông gọi đó là các cuộc cách mạng màu hay các cuộc biểu tình bạo động, thí dụ Cách Mạng Nhung Nam Tư năm 2000, Cách Mạng Hoa Hồng ở Gruzia năm 2003, Cách Mạng Cam tại Ukraine năm 2004, Cách Mạng Hoa Tulipe năm 2005, Mùa Xuân Ả Rập ở Tunisia, Ai Cập năm 2010 lan tỏa sang Libya, Syria năm 2011, cho đến những biến động chính trị, xã hội gần đây tại Hy Lạp, Venezuela, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha , Áo, Pháp.
Ông Võ Văn Thưởng cho rằng chính truyền thông xã hội đã châm ngòi, thổi bùng những cuộc cách mạng màu ấy bằng kích động, tổ chức và thông tin, biến những hành động ban đầu là phong trào đường phố thành những vụ bạo động mà hệ quả là sự suy yếu nhanh chóng của các chế độ ở Đông Âu, Trung Đông, Bắc Phi, Mỹ La Tinh.
Truyền thông xã hội, tin giả đã trở thành từ khóa, trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, khiến người ta liên tưởng tới những cuộc xuống đường bạo động làm cả Châu Âu, và thế giới đứng ngồi không yên suốt thời gian qua. Tình trạng như vậy cũng xảy ra ở Hoa Kỳ với những cuộc biểu tình chiếm đóng phố Wall năm 2011 khiến các chính trị gia Mỹ đã nêu đích danh Facebook và Twitter là thủ phạm, là công cụ của bạo loạn.
Ông Võ Văn Thưởng chỉ trích truyền thông xã hội đã bộc lộ những tác động tiêu cực, ẩn chưa những nguy cơ phức tạp, khó lường, thậm chí có khả năng gây chia rẻ sâu sắc, kích động hận thù trong các cộng đồng xã hội, nhất là ở các quốc gia đa sắc tộc, tôn giáo.
Từ những cáo buộc như vậy, ông quay sang chỉ trích vai trò của truyền thông xã hội, nói rõ hơn là các trang mạng xã hội ở Việt Nam, sau hơn 20 năm Internet có mặt với trên 60 triệu người sử dụng.
Điểm mặt những tác nhân KOLs (Key Opinion Leader) và Influencers, gọi đây là những người có "thương hiệu" hoặc là "người bình thường" nhưng thông tin hay quan điểm đưa ra đã tạo sức hút và ảnh hưởng, lại còn được cư dân mạng khuếch tán , chia sẻ nhanh rộng trên mạng.
Những KOLs và Influencers đó bị ông Võ Văn Thưởng liệt vào tầng lớp những kẻ "lạm dụng chữ nghĩa", ảo tưởng "quyền lực bàn phím", có động cơ không trong sáng, nền tảng văn hóa thấp, bất mãn chế độ và thậm chí từng vi phạm pháp luật nhưng lại biết khơi gợi "những cảm xúc xấu xa".
Tóm lại, theo như trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng viết trong bài xã luận, truyền thông xã hội tốt thì ít mà xấu thì quá nhiều vì gieo rắc tư tưởng cực đoan, tạo bất đồng, xung đột trong nội bộ đảng và nhân dân.
Chưa hết, ông Võ Văn Thưởng còn viện dẫn và chú thích nguồn từ bài viết có tên Hiểm Họa Từ Mặt Trái của Internet, được phổ biến trong Cục Tuyên Huấn, Tổng Cục Chính Trị Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, Trung Tâm Thông Tin Khoa Học Quân Sự, Bộ Quốc Phòng, để chỉ trích rằng truyền thông xã hội là một dòng chảy thông tin, lạm dụng Internet và điện thoại di động để kích động và châm ngòi cho những cuộc xuống đường dẫn đến bạo loạn.
Biểu tượng khổng lồ được tạo ra với hình ảnh của người dùng Facebook trên toàn thế giới đặt tại Trung tâm dữ liệu Thụy Điển hôm 7/11/2013.AFP photo
Từ Sài Gòn, ông Phạm Chí Dũng trong tư cách nhà báo độc lập, nhận xét rằng đây là chiến thuật cũng như chiến lược đối phó với truyền thông xã hội mà ông gọi chung là mạng xã hội :
Đây có lẽ là một trong những bài hiếm hoi có hàm lượng thông tin và kỹ thuật tương đối sâu về mạng xã hội so với những bài trước đây. Bài viết dựa trên cơ sở tham khảo những tài liệu báo cáo của Bộ Thông Tin- Truyền Thông. Những báo cáo này có từ lúc có tân bộ trưởng Bộ Thông Tin- Truyền Thông Nguyễn Mạnh Hùng là thiếu tướng từ bên quân đội chuyển sang.
Tuy nhiên bài viết thể hiện sự phiến diện, tức chỉ nhìn thấy mặt tiêu cực của mạng xã hội, cụ thể là tin giả, mà không đề cập đến mặt tích cực của mạng xã hội là thông tin sự thật và phản biện sự thật mà mạng xã hội đã làm rất tốt trong nhiều năm qua. Bài viết cho thấy đảng cộng sản Việt Nam đã chính thức nhìn nhận mạng xã hội là một thế lực chính trị không thể bỏ qua, họ thật sự lo sợ về mạng xã hội.
Bài xã luận phản ảnh sự sợ hãi của đảng và Nhà Nước cộng sản đối với các mạng truyền thông xã hội không nằm trong tầm kiểm soát của họ, là nhận định của ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng Vụ Nghiên Cứu, Ban Dân Vận Trung Ương đảng cộng sản Việt Nam. Ông cũng là tác giả bài Tự Do Báo Chí : Nhu Cầu Hiện Đại Của Dân Tộc Việt Nam, đăng trên mạng Bauxite và mạng Tiếng Dân hôm 17 tháng Sáu :
Họ sợ cái cái minh bạch, cái thức tỉnh, cái hiểu biết và sợ sự thật được phơi bày. Họ đổ lỗi cho truyền thông xã hội, nói là gây ra tiêu cực, chống đối, bạo loạn… nhưng họ quên rằng ngay ông tổ sư của họ là ông Mác từng nói những vấn đề bức xúc, bất công, mâu thuẩn, bất cập và tiêu cực trong xã hội mà chính quyền gây ra đã tạo bất mãn bất bình trong xã hội.
Ông Võ Văn Thưởng không biết rằng Phong Trào Gilets Jaunes (Áo Vàng) bên Pháp xuất phát từ vấn đề đời sống, xã hội, sự phát triển, sự hài hòa, sự cân đối mà chính sách và chính phủ Pháp không giải quyết được. Cho nên dân Pháp mới dùng truyền thông xã hội để truyền cho nhau thông tin và giục giã nhau đứng đậy phản đối. Vì thế mà tổng thống Macron mới nói rằng từ những phản đối của xã hội thì ta hãy cùng nhau bình tĩnh và bàn thảo để tìm ra giải pháp.
Đó là thái độ khôn ngoan của một nhà cầm quyền có văn hóa, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai nhấn mạnh, so với phản ứng chê bai chỉ trích gay gắt từ phía lãnh đạo Việt Nam :
Cộng sản là luôn luôn đánh tráo khái niệm, họ đánh lừa dân, họ sợ hãi truyền thông xã hội, họ biết sức mạnh của truyền thông xã hội nó thức tĩnh lòng người, cho nên họ mới đổ riệt tội cho truyền thông xã hội như vậy.
Sau mọi cáo buộc được cho là liên tục và ào ạt ném vào các mạng truyền thông xã hội, bài xã luận của ông Võ Văn Thưởng liền nhắc đến Luật An Ninh Mạng có hiệu lực từ đầu 2019. Ông nói phải tích cực triển khai Luật An Ninh Mạng với các chế tài để mạnh để răn đe, xử lý những trang mạng có ý xuyên tạc, phát tán tin giả gây hại cho Nhà Nước.
Ông khẳng định các báo trong nước, mà ông gọi là báo chí cách mạng, phải phát huy vai trò chủ động, tiên phong, dẫn dắt, định hướng trong thông tin tích cực, phải khẳng định hơn nữa vai trò, vị thế của mình trong thời đại kỹ thuật số, rằng báo chí cách mạng vẫn là dòng thông tin chủ lưu, chất lượng, chính xác, kịp thời, khách quan, là bộ lọc đáng tin cậy về mọi vấn đề xã hội.
Ông Lê Phú Khải, phóng viên kỳ cựu Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV, hiện đã về hưu, cho rằng bài xã luận với phần lớn nội dung công kích truyền thông xã hội cho thấy sự thất bại của truyền thông lề phải trước sự hiện diện của truyền thông xã hội :
Trước đây báo lề phải nói cái gì người dân đều nghe, nhưng bây giờ người ta thấy truyền thông xã hội đưa ra sự thật, tham ô, cướp đất cướp nhà của dân như thế, Luật Đất Đai của anh như thế người ta đưa ra rất rõ ràng, Nhà Nước không chối cãi được.
Một thí dụ cụ thể được nhà báo Lê Phú Khải kể tiếp :
Thành phố Hồ Chí Minh này nhân dân biểu tình một tháng rồi mà báo Tuổi Trẻ ở ngay bên cạnh không đưa tin nhưng mạng xã hội thì có. Sự thất bại của báo lề phải đã rõ ràng, in xong rồi cho không người ta cũng không đọc. Báo Nhân Dân, báo Quân Đội, báo Sài Gòn Giải Phóng để trên máy bay phát không cũng không ai lấy, giờ lại bày ra trò này trò khác. Tôi lấy một tờ báo Nhân Dân ngồi đọc, người ta nhìn tưởng tôi đến bốn mươi hay năm mươi tuổi đảng, chỉ có cái ông dở hơi này mới đọc báo Nhân Dân, thế thôi.
Vẫn theo lời ông, việc phải thành lập VCNet Hệ Thống Thông Tin Tuyên Giáo Trên Mạng Internet, kèm với bài xã luận của trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng trên các báo lề phải chẳng qua là biện pháp mà cũng là nỗ lực của đảng và Nhà Nước Việt Nam trong việc ngăn chặn các mạng xã hội mà người dân tin tưởng.
Việt Nam là một quốc gia có chính trị, xã hội ổ định và trên đà phát triển, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn những nguy cơ gây mất ổn định, là câu kết của ông Võ Văn Thưởng.
Chính vì thế, ông viết tiếp, tạo lập môi trường thông tin, lành mạnh, an toàn trong đó truyền thông xã hội là một trong những nguồn lực thông tin quan trọng, góp phần tích cực, hiệu quả, bảo vệ, gìn giữ môi trường chính trị, xã hội ổn định, làm nền tảng cho đất nước phát triển bền vững.
Hơn lúc nào hết, cũng như nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai, nhà báo Lê Phú Khải đoan quyết Việt Nam cần phải chấp nhận một mạng lưới thông tin tự do, thông thoáng, một nền báo chí độc lập không bị ràng buộc và không theo chỉ thị của bất cứ quyền lực nào :
Không thể chống lại qui luật, không thể chống lại những cải cách chính trị, nó là nhu cầu bức thiết, nhu cầu sống còn của xã hội nếu có tự do báo chí.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai thì nhân dịp này nhắc đến Ngày Báo Chí Việt Nam 21 tháng Sáu đang gần kề mà bao năm không có sự thay đổi :
Thế nào là nhu cầu của báo chí hiện nay ? Họ đang làm ngược lại mong ước của dân tộc, đang phản bội lại những nhu cầu văn minh hiện đại mà một dân tộc cần có để có thể sống tốt và phát triển tốt trong thời đại hiện nay.
Còn theo nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, cho dẫu cái nhìn và quan điểm của nhà nước và của đảng cộng sản về truyền thông xã hội như thế nào đi nữa thì cũng không có sức thuyết phục vì quá bảo thủ, quá lạc nhịp mà còn vi phạm quyền được thông tin, quyền thể hiện và tự do biểu đạt trong Công Ước Quốc Tế Về Chính Trị Và Quyền Dân Sự mà Việt Nam đã ký kết năm 1982.
Thanh Trúc
Nguồn : RFA, 18/06/2019
Giới quan sát, cả lề phải và lề trái của Việt Nam, bày tỏ quan tâm, đưa ra bình luận sau khi Ủy viên Bộ Chính trị Võ Văn Thưởng có bài viết ngày 17/6 về truyền thông xã hội.
Ông Võ Văn Thưởng nói báo chí "phải là bộ lọc đáng tin cậy về mọi vấn đề xã hội, dư luận quan tâm"
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhận định : "Tác động xấu từ truyền thông xã hội có thể dẫn đến những hậu quả trực tiếp, tức thì, nhưng cũng có những hậu quả len lỏi, lâu dài tích tụ vào ứng xử, lối sống, dần dần phá vỡ những hệ giá trị văn hóa và đạo đức tốt đẹp".
Nhà báo Nguyễn Văn Minh của tờ Quân đội Nhân dân nhận xét trên Facebook cá nhân rằng ông Võ Văn Thưởng "chính thức cảnh báo nguy cơ từ mặt trái của truyền thông mạng xã hội đối với sự ổn định chính trị xã hội ở Việt Nam".
'Đối diện với sự thật'
Hôm 17/6, nhà báo tự do Sương Quỳnh nói với BBC :
"Theo tôi, bài báo của ông Võ Văn Thưởng về tin giả và tác hại của nó không sai, nhưng phải phân biệt việc xử phạt tin giả và bịt miệng sự thật".
"Ở các nước đã có chế tài đối với tin giả. Nhưng trong bối cảnh ở Việt Nam với sự tuyên truyền một chiều và bưng bít sự thật, những ai dám nói sự thật đều bị phạt, bị đàn áp, bị bỏ tù. Đó là vi phạm hiến pháp Việt Nam cũng như tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc và không còn tự do phát ngôn, thông tin".
"Tôi còn nhớ rằng ông Võ Văn Thưởng từng tuyên bố đối thoại với những trí thức bất đồng, nhưng sau đó không thấy ông làm việc này ? Điều đó cho thấy nhà cầm quyền không dám đối diện với sự thật".
'Tích cực triển khai Luật An ninh mạng'
Cũng trong hôm 17/6, nhà quan sát Lê Trọng Vũ nói với BBC từ Đà Nẵng :
"Mở đầu bài xã luận, ông Thưởng dẫn chứng cuộc biểu tình mang tên "Phong trào Áo Vàng" trong thời gian vừa qua ở Pháp. Ông cho rằng phong trào lan nhanh bởi những lời kêu gọi phát tán trên mạng xã hội đã thổi bùng cơn giận dữ, vượt xa mục tiêu ban đầu là kích động biểu tình để phản đối chính sách, trở thành bạo loạn".
"Bằng lối áp đặt thường thấy của giới Tuyên giáo, ông Võ Văn Thưởng quy chụp mạng xã hội chính là nguyên nhân chính dẫn đến bất ổn ở các xã hội tự do, từ phong trào áo vàng đến phong trào chiếm phố Wall ở Mỹ, từ biểu tình ở Bắc Phi đến cuộc xuống đường ở Trung Đông".
"Tiếp đó, ông ca ngợi sự ổn định chính trị, xã hội của Việt Nam sau hơn 30 năm đất nước mở cửa. Nhờ công của Đảng, Việt Nam giữ được sự ổn định liên tục và trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, của du khách, là điểm hẹn của khát vọng hòa bình thế giới".
"Rồi thì ông bắt đầu tấn công những KOLs, cho rằng những người nổi tiếng trên mạng xã hội là có động cơ không trong sáng, nền tảng văn hóa thấp, bất mãn chế độ.".
"Ở đoạn kết, ông đưa ra nhiều nhóm giải pháp để kiểm soát mạng xã hội. Từ tích cực triển khai Luật An ninh mạng chế tài thật nặng đến nhấn mạnh vai trò của báo chí để định hướng dư luận".
"Trong bối cảnh khoa học kỹ thuật phát triển chóng mặt và thế giới đang biến đổi từng ngày, bài viết mang nặng tính giáo điều của ông trưởng Ban tuyên giáo Trung ương cho thấy những lo lắng về sự mất kiểm soát mạng xã hội của giới lãnh đạo Việt Nam".
"Bước ra khỏi bóng tối và hòa mình vào dòng chảy văn minh là cách tốt nhất để những nhà lãnh đạo Việt Nam có thể đứng gần để lắng nghe dân".
"Làm được thế, những nhà lãnh đạo không chỉ xóa bỏ những dèm pha trên mạng xã hội mà còn là cách bảo vệ nền móng quyền lực của mình một cách vững chắc nhất", nhà quan sát Lê Trọng Vũ nói.
'Tiến hành đấu tranh'
Trong bài viết dài, ông Võ Văn Thưởng đặt ra các giải pháp cho Đảng và Chính phủ, có thể tóm tắt :
Xác định rõ, đây là môi trường mở, độc đáo, đặc biệt quan trọng nằm bên cạnh dòng chảy thông tin của truyền thông truyền thống cần được khai thác tối đa mặt tích cực, cổ vũ những giá trị tiến bộ, định hướng và tiến hành đấu tranh đối với những nhận thức, tư tưởng, quan điểm sai trái.
Các cơ quan chức năng cần cung cấp thông tin cho báo chí một cách đầy đủ, công khai, minh bạch, kịp thời, nhất là với các vấn đề quan trọng được người dân quan tâm, không để cho các thế lực thù địch lợi dụng, chiếm lĩnh truyền thông xã hội.
Đồng thời, giữ nghiêm kỷ luật thông tin, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm khắc với các phần tử cơ hội chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" cố tình làm lộ lọt, cung cấp thông tin nội bộ, hỗ trợ cho các phần tử mạng xã hội đưa tin sai sự thật, kích động, tấn công vào nội bộ.
Cần nhanh chóng tiếp tục hoàn thiện đồng bộ hệ thống văn bản pháp luật với các điều khoản cụ thể, rõ ràng, sát thực, phù hợp, theo kịp tốc độ biến động của truyền thông xã hội... thay vì chỉ dừng ở quy tắc điều chỉnh mang tính khuyến nghị đạo đức và văn hóa.
Dòng thông tin tích cực của báo chí vẫn phải là dòng thông tin chủ lưu với thông tin chất lượng, chính xác, kịp thời, khách quan, là bộ lọc đáng tin cậy về mọi vấn đề xã hội, dư luận quan tâm.
Thực hiện ngay quy hoạch báo chí đã được phê duyệt trong năm 2019, rà soát cấp phép lại hoặc thu hồi giấy phép hoạt động đối với các tổ chức, cơ quan trong thời gian qua đã buông lỏng quản lý, có nhiều vi phạm trong hoạt động báo chí.
Khuyến khích mạng xã hội có nền tảng công nghệ trong nước phát triển, khuyến khích các cơ quan, tổ chức trong nước xây dựng mạng xã hội nội bộ.
Phát huy vai trò của các tổ chức và cá nhân, nhất là những người điều hành website, blog, fanpage, các KOLs, influencers, người trẻ trong xây dựng môi trường Internet, mạng xã hội lành mạnh.
Ông Tổng bí thư Đảng cộng sản kiêm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kiêm Chủ tịch Quân ủy trung ương Nguyễn Phú Trọng, ông Trưởng ban Tuyên giáo trung ương đảng, Võ Văn Thưởng, và cả báo Quân đội Nhân dân, cơ quan lý luận của quân đội cộng sản Việt Nam, đã đồng hợp xướng biện pháp kỷ luật giáo sư Chu Hảo trong tháng 8 vừa qua là đúng đắn và thích đáng.
Sáng (1/8), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương về kết quả công tác kể từ sau Đại hội lần thứ XII của Đảng, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.
Theo ông Trọng, đây không chỉ là biện pháp kỷ luật đối với ông Chu Hảo,là một nhà trí thức tiêu biểu của tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà còn cho các đảng viên cộng sản Việt Nam khác lơ là để mất cảnh giác mà phạm vào trọng tội ‘tự chuyển hóa, tự chuyển biến và suy thoái tư tưởng’.
Sự đồng loạt lên án từ ông Trọng, ban bộ tuyên huấn trung ương vàcác cơ quan truyền thông báo đài quân đội và vô số báo đài quốc doanh khác cũng cho thấy viễn kiến của ông Trọng về cơ nguy mất đảng bắt nguồn từ mầm mống tự chuyển hóa, tự diễn biến, suy thoái tư tưởng trong hàng ngũ quan chức đảng viên là nghiêm trọng. Nó còn tệ hại hơn cả nạn tham nhũng tràn lan trong hàng ngũ quan chức cộng sản và có thể còn hiểm nguy hơn cả loại vi rút ‘hiểm độc, thế giới chưa có thuốc chữa trị’ đã giết chết chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Nhưng với những người dân, đặc biệt là những thành phần trí thức xã hội chủ nghĩa như giáo sư Chu Hảo, chưa bị tuyên huấn của cộng sản làm bại não thì biện pháp này sẽ là nguyên nhân gây tai nạn ‘chuyển hóa’ thêm nữa trong guồng máy đảng.
Chuyển hóa không phải là tội
Ông Nguyễn Phú Trọng kỷ luật giáo sư Chu Hảo vì đã chuyển hóa, suy thoái tư tưởng nhưng không đá động đến nguyên nhân Đảng cộng sản Việt Nam là môi trường bắt buộc phải có chuyển hóa suy thoái tư tưởng. Ông Trọng kết tội hiện tượng nhưng miễn trừ nguyên nhân là bản chất sinh ra hiện tượng.
Mọi sinh vật trong cuộc sống đều chuyển hóa khi bị môi trường tác động. Trừ khi đó là cục gạch hay cục sắt. Một hạt mầm sẽ phát triển thành cây cà, cây đậu… khi có không khí ẩm, ấm và đất dinh dưỡng. Hoặc ngược lại, nó sẽ bị thui chột hay chết ngay từ trong lòng đất. Đó là quy luật phát triển của mọi sinh vật, kể cả con người. Sự chuyển hóa vì thế không phải là tội. Điều kiện môi trường mới là chính phạm. Kết tội sự chuyển hóa vì thế là kết tội một quy luật tự nhiên.
Sau hơn 70 năm toàn trị miền Bắc và 40 năm khống chế người miền Nam, Đảng cộng sản của ông Trọng đã thể hiện lạnh lùng một giáo điều trung tâm của chủ nghĩa cộng sản. Họ quan niệm chính quyền là ‘một dụng cụ đàn áp và bóc lột của giai cấp thống trị’ ; họ bất chấp lý luận, điều Thiện/Ác và cả luật pháp để thu tóm ‘mọi lợi quyền ắt phải về ta’. Lenin đã từng khẳng định : "chính quyền cách mạng là chính quyền do giai cấp vô sản giành được và giữ lấy, chính quyền này không hề bị ràng buộc bởi bất cứ một luật pháp nào" (1). Ông đã tùy tiện trong lý luận và áp dụng lý luận tùy tiện vào thực tiễn xã hội. Hệ quả đưa đến là một nước Việt Nam ‘không chịu phát triển’ như hôm nay. Môi trường đảng như thế bắt buộc tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa như giáo sư Chu Hảo phải chuyển hóa. Không chuyển hóa mới là lạ.
Sự ra đi của giáo sư Chu Hảo không làm ai ngạc nhiên. Những trí thức xã hội chủ nghĩa còn ở lại trong đảng mới đáng sự kinh ngạc.
Lý luận tùy tiện, tiền hậu bất nhất
Báo Quân đội Nhân dân, trên mục chống diễn biến hòa bình phát hành ngày 11/11/2018, có lời kết tội nghiêm túc nhất khi lý luận dựa theo theo quy định hay nội quy của Đảng cộng sản Việt Nam. Tác giả Hà Thành (2) đã viện các ‘Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã quy định về tiêu chuẩn đảng viên phải Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Ðảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, pháp luật của Nhà nước ; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Ðảng’…
Đã là đảng viên của một tổ chức đương nhiên có bổn phận phải tuân hành các nội quy của tổ chức, trừ khi đã rời bỏ tổ chức, điều này không ai chống chế được. Kể cả các tổ chức tội phạm, tống tiền, rửa tiền, khai thác cờ bạc, rượu chè, mại dâm như đảng Mafia của Ý chẳng hạn, họ cũng có những đảng quy mà đảng viên phải tuân theo. Không cứ gì Đảng cộng sản Việt Nam. Nhưng đảng quy cộng sản Việt Nam thì như thế, còn chuyện áp dụng thì đảng ta nói một đường làm một nẽo.
Nhà nước cộng sản Việt Nam là thành viên của tổ chức Liên Hiệp Quốc từ những năm 1976. Tổ chức Liên Hiệp Quốc có trên 200 thành viên với mục đích chính là cổ động hợp tác quốc tế giữa các thành viên và bảo vệ trật tự thế giới. Xương sống kết tụ mọi thành viên là Tuyên ngôn Nhân quyền Phổ cập năm 1948 trong đó yêu cầu mọi thành viên phải tôn trọng, bảo vệ và phát huy quyền con người. Những quyền đã được các thành viên long trọng ký kết tôn trọng, là quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do kết hợp thành tổ chức, tự do ứng cử và bầu cử và các quyền tự do thân thể, không bị tra tấn v.v. Báo Quân đội Nhân dân sẽ lý luận như thế nào khi chính nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vi phạm tàn tệ những quy định này tổ chức Liên Hiệp Quốc ? Tiền hậu bất nhất, lý luận tùy tiện, há miệng mắc quai, phải đưa đến sự chuyển hóa không tránh được từ các thành viên.
Mới đây nhất, Đảng cộng sản Việt Nam đã ráo riết vận động quốc tế để được Hội đồng Châu Âu xem xét thuận lợi cho Việt Nam ký kết gia nhập tổ chức EVFTA (Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Châu Âu). Việt Nam tha thiết xin gia nhập thị trường gần 300 triệu người tiêu thụ có tiền rủng rỉnh trong túi để có thị trường xuất cảng hàng hóa sang Châu Âu, tăng thu ngoại tệ và giảm bớt sự lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc như hiện trạng. Nhưng các lý thuyết gia của báo Quân đội Nhân dân chưa biết trước được nội dung của Nghị quyết 2018/2925 (RSP) của Nghị viện Châu Âu ngày 15 tháng 11 năm 2018 mới ‘lên gân’ lý luận đảng viên phải chấp hành quy định của tổ chức (3).
Bản Nghị quyết của Nghị viện Châu Âu đã lên án toàn bộ những vi phạm về Nhân quyền trong chế độ toàn trị của cộng sản Việt Nam mà người đọc cảm thấy xấu hổ và tủi nhục. Muốn làm thành viên của Hiệp định thương mại FVTA nhưng cộng sản Việt Nam đã không chấp hành những nội quy làm nên tổ chức này. Đảng cộng sản Việt Nam đã tùy tiện áp dụng sự trói buộc của một đảng quy. Một tên lưu manh muốn ăn xôi nhưng không chịu bị đấm. Hành động này lại tạo thêm nguyên nhân đưa đến sự chuyển hóa tư tưởng.
Củng cố nền tảng tư tưởng ?
Người tỏ ra có trách nhiệm nhất trong vụ kỷ luật giáo sư Chu Hảo là ông Trưởng ban tuyên huấn trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Võ Văn Thưởng. Ông Thưởng không chỉ lên án suông ông Hảo mà còn đề nghị biện pháp ngăn chặn suy thoái tư tưởng trong tương lai. Trong phần phát biểu kết luận của buổi học tập chính trị online ngày 23/11/2018 trên toàn quốc, được nói là có trên 400.000 cán bộ tham gia, ông Võ Văn Thưởng cho rằng "lười học Chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị".
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận Hội nghị (Ảnh : Thu Hằng)
Như vậy, học tập chủ nghĩa Mác Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ củng cố nền tảng tư tưởng đảng viên và làm đảng viên hết suy thoái tư tưởng ? Nhưng chủ nghĩa Mác-Lê nin là gì và tư tưởng Hồ Chí Minh là gì mà ông tuyên giáo Thưởng tin tưởng đến thế ?
Chủ nghĩa Mác-Lê đã bị chính ông Marx chôn cất tử tế từ thập niên 1880. Chính xác là năm 1875 tại thành phố Gotha, trong kỳ đại hội của Đệ nhất Quốc tế cộng sản. Ngay từ năm 1872 khi ông Marx nhìn nhận ‘ở những nước như Mỹ và Anh, người công nhân có thể tranh đấu để đạt mục tiêu bằng phương thức ôn hòa’ ông đã mặc nhiên phủ nhận đấu tranh bằng bạo lực vốn là xương sống của đấu tranh dành chính quyền của giai cấp chuyên chính vô sản. Đến năm 1875, khi đảng Dân chủ Xã hội Đức chủ tọa đại hội tại Gotha chính thức chọn lựa đường lối đấu tranh hợp pháp để giành chính quyền, chủ nghĩa Marx coi như đã cáo chung (1).
Ông Lê-nin đã ngoan cố thử nghiệm lại chủ nghĩa cộng sản của Marx bằng những cuộc cách mạng bạo động để cướp chính quyền trong thế kỷ 20... Chủ nghĩa cộng sản thành công ở một số nước như Nga (là một nước nông nghiệp, chứ không phải tư bản) và một số nước ở Đông Âu nhưng như ta đã thấy, thảy đều sụp đổ cuối thế kỷ vừa qua. Thử nghiệm của ông Lê-nin đã làm chết khoảng 300 triệu người.
Đến hôm nay Trưởng ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng lại kêu gọi củng cố nền tảng tư tưởng Mác-Lê chống suy thoái tư tưởng thì không khác gì hô hào vỗ béo một con ngựa đã chết và tiến lên thúc roi con ngựa để nó vượt Trường Sơn đi cứu đảng.
Còn tư tưởng Hồ Chí Minh ? Theo tài liệu của cố Giáo sư Tôn Thất Thiện mà ông Vũ Quang Ninh viết lại và đăng trên báo Tổ Quốc tháng 11 năm 2009, ông Nguyễn Văn Trấn, tác giả ‘Viết cho Mẹ và Quốc hội’, một đảng viên cộng sản thâm niên, đã hỏi ông Hồ Chí Minh về tư tưởng chỉ đạo Đảng cộng sản Việt Nam, ông Hồ Chí Minh đã khiêm tốn : ‘"Không, tôi chẳng có tư tưởng gì, ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê. Tôi chỉ có phương pháp để giải quyết thỏa đáng từng vấn đề của ta. Chớ còn tư tưởng là quan niệm về vũ trụ, về thế giới và xã hội con người thì tôi là học trò của Mác, Ăng-ghen, Lê-nin, chớ làm gì có tư tưởng ngoài triết học Mác".
Khốn thay, các trưởng ban Tuyên giáo trung ương thời ấy và cho đến thời ông Võ Văn Thưởng bây giờ đều không tin là ông Hồ Chí Minh không có tư tưởng. Họ dứt khoát là ông Hồ Chí Minh có tư tưởng, có điều ông này đã giấu biệt tư tưởng ở một nơi nào đó mà ‘cách mạng’ chưa tìm ra ! Việc ông Thưởng kêu gọi học tập tư tưởng Hồ Chí Minh tạm thời chỉ là khẩu hiệu, chờ đến khi tìm ra tư tưởng của ông Hồ, ban tuyên giáo mới phát huy học tập cụ thể các tư tưởng ấy để chống suy thoái.
Ông Nguyễn Phú Trọng cảnh cáo nguy cơ suy thoái tư tưởng chính trị trong đảng viên bằng cách kỷ luật quy luật phát triển của vạn vật. Cơ quan lý luận của quân đội cộng sản Việt Nam liệt kê đảng quy như một bổn phận và trách nhiệm của đảng viên phải tuân hành, trừ Đảng cộng sản Việt Nam. Đến ông tuyên giáo Võ Văn Thưởng thúc roi con ngựa đã chết để tấn công tệ nạn chuyển biến tư tưởng trong đảng. Người ta nói trong một gia đình nếu thằng nhỏ nó có lú thì còn có thằng chú nó khôn.
Trong gia đình cộng sản trị hiện nay, xem ra từ thằng nhỏ đến thằng chú đều…, nói cho lịch sự một chút, là những người thích đùa.
Sơn Dương
(08/12/2018)
(1) Nguyễn Gia Kiểng, Nhìn lại chủ nghĩa Mác-Lê.
(2) Đảng cộng sản Việt Nam đã hết giai đoạn hoạt động bí mật, đường đường xuất hiện trên công xa, mang giày bóng, mặc áo vét, kẻ hầu người hạ… mà các ông vẫn dùng bí danh, còn ‘nhát’ hơn cả blogger trên các mạng xã hội hiện nay
(3) EVFTA : Nghị Viện Châu Âu vừa gửi thông điệp gì cho Việt Nam ?
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng yêu cầu cần thiết phải tăng cường thông tin tích cực trên mạng xã hội và internet. Đó phải là "dòng chủ lưu, chủ đạo" trong thời gian tới. Cư dân mạng tại Việt Nam nói gì trước thông tin vừa nêu ?
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị vào sáng ngày 28/11/18. Courtesy : Ảnh chụp màn hình baophapluat.vn
Phát biểu tại hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2018 khu vực miền Đông Nam Bộ, diễn ra vào sáng ngày 28 tháng 11, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh rằng ngành tuyên giáo khi muốn đẩy mạnh công tác chống lại các quan điểm sai trái, thù địch thì trước hết phải tăng cường thông tin tích cực trên mạng xã hội, trở thành dòng chủ lưu, chủ đạo.
Trước nhắc nhở mới nhất của ông Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, cư dân mạng tại Việt Nam nhận định có thêm bằng cho thấy Chính quyền Hà Nội ngày càng hà khắc hơn trong việc tăng cường biện pháp kiểm duyệt thông tin ; đặc biệt là trên mạng xã hội.
Đài RFA ghi nhận không ít người dân ở Việt Nam thường xuyên theo dõi thông tin qua mạng xã hội thắc mắc thế nào là thông tin tích cực và thế nào là thông tin xấu độc theo yêu cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đối với đa số các cư dân mạng mà Đài RFA tiếp xúc cho biết thông qua tin tức trên các báo đài lề phải thì họ hiểu rằng bất cứ những thông tin nào không có lợi cho Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam đều là những tin độc hại, chẳng hạn như Chính phủ Việt Nam hô hào chống tham nhũng, nhưng những ai chia sẻ thông tin về quan chức tham nhũng thì bị quy chụp cho là "nói xấu và bôi nhọ lãnh đạo" ; hay kêu gọi bảo vệ môi trường, nhưng không phải mỗi một Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị tuyên án tù 10 năm với tội danh "tuyên truyền chống nhà nước" do phản đối nhà máy Formosa mà còn rất nhiều người khác bị những hệ lụy nặng nề vì lên tiếng liên quan thảm họa môi trường biển ở khu vực Bắc Trung Bộ hồi tháng 4 năm 2016.
Một số facebooker và blogger ở Việt Nam khẳng định với RFA rằng khi Luật An ninh mạng có hiệu lực vào đầu năm 2019, Chính quyền Hà Nội sẽ còn sử dụng kết hợp nhiều biện pháp để kiểm duyệt thông tin tại Việt Nam. Nhà báo tự do Đỗ Cao Cường nêu lên quan điểm của anh :
"Đây không chỉ là việc kiểm soát thông tin nữa, mà là việc giữ vững chế độ, bảo vệ chế độ này. Vì sự tồn vong của chế độ cho nên họ sẽ làm mọi cách để thắt chặt quyền tự do báo chí và một trong những biện pháp của họ là dùng lực lượng dư luận viên 47, Ban tuyên giáo cho đến hàng loạt phóng viên, những cây bút mà người ta gọi là ‘bồi bút’ theo ý kiến chỉ đạo của họ ; đồng thời sử dụng các biện pháp quản lý như họ sẽ hợp tác với lãnh đạo Facebook Việt Nam và lãnh đạo của các doanh nghiệp truyền thông, thậm chí họ sẽ có những hợp tác ngầm với bên Trung Quốc để thắt chặt thông tin, yêu cầu Facebook và Google xóa các bài viết gây ra tiêu cực cho họ. Thêm nữa là những hình thức xử phạt rất mạnh như dùng phương thức kỷ luật, đình bản cho đến việc bắt bớ những tiếng nói phản biện, kể cả người làm báo".
Truyền thông quốc nội cho biết hiện tại có khoảng 55 triệu người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam. Hồi đầu tháng 11, tân Bộ trưởng Thông Tin-Truyền Thông Nguyễn Mạnh Hùng đăng đàn tuyên bố rằng mạng xã hội không còn ảo nữa mà là thật và người dân, chính quyền phải sống nhiều hơn trên không gian mạng để cái tốt lớn lên và cái xấu sẽ giảm đi ; đồng thời ông Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng còn cho biết, Bộ Thông Tin-Truyền Thông đã hoàn thiện dự thảo Bộ quy tắc ứng xử cho các nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam, hướng tới xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn.
Với lời phát biểu mới nhất liên quan truyền thông mạng xã hội của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng rằng thông tin tích cực trên mạng xã hội phải là chủ đạo, thì dư luận đặt vấn đề xã hội Việt Nam sẽ thế nào khi tin tức trên các kênh truyền thông chính thống lẫn mạng xã hội chỉ tràn ngập những điều "đẹp lòng" Đảng và Nhà nước ?
Một nhóm bạn trẻ đọc tin tức qua điện thoại có kết nối internet trên vỉa hè Hà Nội. Ảnh chụp năm 2014. AFP
Cư dân mạng Võ Phương Thuận, một bạn trẻ thường xuyên theo dõi tin tức qua mạng xã hội và chia sẻ những thông tin từ báo chí chính thống đăng tải các vấn đề tiêu cực xảy ra hàng ngày, với mong muốn cộng đồng quan tâm nhiều hơn cũng như cùng góp sức làm thay đổi xã hội tốt hơn. Tuy nhiên, bạn trẻ Võ Phương Thuận bị công an địa phương nhiều lần gửi giấy mời lên làm việc và yêu cầu cô không chuyển tải những thông tin bị cho "tiêu cực" như thế nữa mà hãy chuyển sang các thông tin như về lãnh vực làm từ thiện. Cô Võ Phương Thuận nói với RFA :
"Mấy ngày qua, công an đi vòng vòng và nói rằng em bị khùng. Ngày hôm kia thì xuống ủy ban chỗ khu mình ở hỏi xem tiếp xúc với em có thấy tinh thần có bị khùng hay không. Họ đi phao tin là mình bị này, bị kia. Dư luận viên của Long An có viết blog và lên mạng nói em bị khùng".
Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do xoay quanh những biện pháp Chính quyền Việt Nam đang sử dụng để kiểm soát truyền thông mạng xã hội, cư dân mạng Võ Phương Thuận chia sẻ cho dù sắp tới đây Luật An ninh mạng có hiệu lực, cho dù những thông tin tích cực tràn ngập mạng xã hội, cho dù những tin tức của người dân đăng tải bị cho là xấu độc và bị gỡ bỏ thì cô vẫn tìm kiếm sự thật về xã hội mà mình đang sống và vẫn tiếp tục chia sẻ thông tin bị cho là tiêu cực vì theo cô một xã hội không có sự phản biện thì xã hội đó không thể tiến bộ và phát triển.
Nhà báo tự do Đỗ Cao Cường khẳng định với RFA rằng anh sẽ không từ bỏ lý tưởng truyền tải thông tin trung thực đến cộng đồng cho dù Nhà nước sử dụng các biện pháp kiểm duyệt thông tin đến mức độ tuyệt đối như thế nào đi nữa.
Trong khi đó, một số cư dân mạng khẳng khái cho rằng Chính quyền Việt Nam rõ ràng đang bất lực trong việc quản lý thông tin truyền thông mạng xã hội và với "mệnh lệnh" mới nhất của Ban Tuyên giáo Trung ương vi phạm Hiếp pháp về quyền tự do truyền thông và tự do ngôn luận của người dân. Vì thế, họ tuyên bố với RFA rằng họ vẫn tiếp tục những việc làm của một công dân được quy định trong luật pháp Việt Nam, trong đó họ có quyền thể hiện quan điểm của mình về các vấn đề xã hội cũng như chia sẻ thông tin liên quan.
Hòa Ái
Nguồn : RFA, 29/11/2018
Ngày 18/05/2017, tại một hội nghị trực tuyến toàn quốc, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng nói : "Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận. Và cũng chính sự tranh luận đó tạo ra cơ sở để hình thành chân lý".
Các thành viên Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam. Ông Võ Văn Thưởng đứng thứ hai từ trái sang.
Nói thế thôi chứ "chúng ta" của Võ Văn Thưởng sợ đối thoại hơn tất cả thứ gì khác. Suốt chiều dài lịch sử đảng cộng sản lẫn nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, chẳng bao giờ tồn tại cái gọi là "đối thoại" và "lắng nghe ý kiến". Ngày 30-10-1956, chỉ với bài diễn văn ngắn đọc tại một phiên họp Mặt trận Tổ quốc, về sai lầm của cuộc Cải cách ruộng đất, tiến sĩ Nguyễn Mạnh Tường, một học giả tài năng xuất chúng, đã lãnh một hậu quả khủng khiếp là bị trù dập suốt đời. Ngay cả những người trong hệ thống chính quyền cộng sản, từ Hoàng Minh Chính, Trần Bách, Nguyễn Hộ, Nguyên Ngọc, Trần Độ, đến thậm chí Võ Nguyên Giáp, còn bị "đập" tơi tả khi "bày đặt có ý kiến" thì huống hồ "nhân dân" của một chính quyền "do dân, vì dân" !
Tại sao "chúng ta" của Võ Văn Thưởng không dám "đối thoại" với người dân ? Không dám bởi vì không thể, không có khả năng, không đủ trình độ, và đặc biệt không đủ lý lẽ để giải thích hoặc biện minh cho những sai lầm chính sách, nhất là những gì liên quan cơ cấu bộ máy thể chế, từ "tam quyền phân lập" giả hiệu đến thậm chí cả Hiến pháp, trong đó luôn khẳng định "Bỏ điều 4 Hiến pháp là tự sát". "Chúng ta" của Võ Văn Thưởng không muốn tự sát, như những cái chết oan khuất của những người đấu tranh bị bắt vào đồn và tử vong vì "tự ngã" hoặc "tự tử". Cái chết bởi bạo lực nhân dân trong ngày cuối của một chế độ độc tài là nỗi ám ảnh đáng sợ. Tiếng kinh chiều tàn cầu hồn cho một cái chết đang đến gần cứ vọng bên tai, thường trực. U tối, rùng rợn, và ám ảnh. Cho nên làm sao họ đủ dũng cảm để đối mặt những "câu hỏi thời đại" của nhân dân, trong đó có câu hỏi "Việt Nam có chấp nhận mất nước khi nấp dưới cái bóng Trung Quốc ?".
Bối cảnh Việt Nam hiện nay không giống giai đoạn khối xã hội chủ nghĩa tan rã bởi "bọn xét lại" khiến Nguyễn Văn Linh phải hộc tốc sang Đông Âu kêu gọi "cứu nguy sự tan rã của khối anh em đoàn kết xã hội chủ nghĩa". Tuy nhiên, nguy cơ sụp đổ bởi sự nổi dậy nhân dân ngày càng lớn hơn bao giờ. Bài học sức mạnh nhân dân trong các cuộc cách mạng Cam hoặc cách mạng Hoa nhài đã làm lạnh sống lưng những kẻ cai trị Việt Nam. Bằng mọi giá phải giữ thể chế - họ hoảng hốt lo sợ, khi mà sự mục ruỗng chế độ đã đến mức trầm trọng mà nguyên nhân của nó xuất phát từ chính những sai lầm căn bản mang tính nội tại hơn là từ "thế lực thù địch bên ngoài". Bằng mọi giá phải siết lại tự do, đưa dân chủ vào khái niệm "dân chủ tập trung" do Đảng và Nhà nước giám sát chứ không thể thả lỏng tự do để tự do hình thành dòng chảy như là một xu hướng tất yếu. Bạo lực là giải pháp duy nhất cho sự bảo vệ chế độ ở thời điểm này.
Nếu thật sự lắng nghe ý kiến người dân thì họ đã nghe và đã sửa. Ngày 22/01/1990, lá Tâm thư với chữ ký của hàng trăm trí thức kiều bào do giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Giao đại diện, gửi về Việt Nam từ Pháp, đã cảnh báo :
"Do những đường lối, chính sách không phù hợp với tình hình thế giới cũng như với thực tế của Việt Nam, nước ta đã bị cô lập về mặt kinh tế cũng như ngoại giao và vẫn chưa thoát ra khỏi cảnh nghèo khó. Đau lòng hơn nữa, cuộc đổi mới khởi động năm 1986 đã bị trì hoãn, bỏ lỡ một cơ may lớn, làm tổn thương lòng tin của nhân dân mới phần nào được phục hồi. Những biến cố vừa xảy ra ở Đông Đức, Tiệp Khắc và nhất là Rumani cho thấy là trong một tình hình chính trị, kinh tế, xã hội bế tắc kéo dài quá lâu, sự thụ động bề ngoài của quần chúng mà sức kiên nhẫn chịu đựng dẫu sao cũng có giới hạn, nhiều khi chỉ là sự bình lặng trước cơn bão lớn. Để tránh cho đất nước khỏi rơi vào thảm kịch Thiên An Môn hay Rumani, trước tiên cần nhận thức rằng không thể dùng đàn áp hay bạo động để giải quyết những vấn đề trầm trọng hiện nay của đất nước mà phải tìm được những phương pháp chính trị thích nghi. Hãy vì quyền lợi tối cao của dân tộc, sớm cải tổ hệ thống chính trị hiện có bằng cách : Thực sự tách rời các định chế của Nhà nước ra khỏi bộ máy chính đảng để cho Nhà nước thu hồi trọn vẹn những quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp của mình, để cho không một ai cũng như không một tổ chức nào có thể đứng trên và chi phối Nhà nước ; Thiết lập một nền dân chủ đa nguyên, thực sự bảo đảm an toàn cá nhân và các quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp, lập hội, lập đảng…".
Tâm thư đã được "đón nhận" và được "phản hồi" : Những trí thức kiều bào ký tên vào Tâm thư không được cấp visa về nước ; có người thậm chí được "đăng tên" ở "Bảo tàng tội ác Mỹ-Ngụy" trong suốt 14 năm ; danh sách 34 người ký tên đầu tiên được niêm yết ở trụ sở công an địa phương cũng như sứ quán một số nước ! Từ năm 1990 đến nay, có bao nhiêu "tâm thư" của đồng bào trong nước lẫn hải ngoại ? Có ý kiến nào được lắng nghe ? Những người dân can đảm dám hành động và lên tiếng vì yêu nước đã luôn nhận lãnh một kết cục bi thảm : điểm dừng của họ là nhà tù, như Trần Huỳnh Duy Thức.
Khó có thể tưởng tượng một "lý thuyết gia" về "tư tưởng" như Võ Văn Thưởng sẽ "ăn nói" như thế nào khi đối mặt với Phạm Đoan Trang, với Trịnh Hữu Long, với Nguyễn Anh Tuấn… Khó có thể hình dung một nhân vật trong Bộ chính trị, kể cả "tiến sĩ Xây dựng Đảng" Nguyễn Phú Trọng, đủ khả năng và lý lẽ để "nói chuyện phải quấy" với những gương mặt trẻ đại diện cho "bọn phản động". Ngày đó, ngày mà nhà cầm quyền chịu ngồi xuống, để bắt tay và nói chuyện với sinh viên, với công nhân, với những người đấu tranh, có thể chẳng bao giờ xảy ra. Thay vào đó là bạo lực đàn áp, là những bản án tù nghiệt ngã và những cái chết vì "tự sát" trong đồn công an. Hãy dừng lại đi ! Dân tộc này đã đổ quá nhiều máu và đã gánh chịu quá nhiều đau thương. Hãy dừng lại những nắm đấm và chìa ra những bàn tay. Không dân tộc nào có thể đi lên phía trước, khi để lại sau lưng những gương mặt người dân bầm tím và những ánh mắt oán thù, bởi sự xuống tay của bạo lực cường quyền.
Mạnh Kim
Nguồn : VOA, 17/08/2018
Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương, vừa viết một bài có tựa đề là "Chủ nghĩa dân túy và những cảnh báo đối với Việt Nam" (*) được đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Nội dung của bài viết là về chủ nghĩa dân túy, tác hại của nó và cách phòng chống. Điều tình cờ là bài viết này ra đời không lâu sau khi Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên lên tiếng cảnh báo mọi người về tác hại của phong trào dân túy. Phải chăng đảng cộng sản và phong trào dân chủ đã có cùng lập trường trên một vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến tương lai đất nước ?
Chủ nghĩa dân túy lợi dụng một tình trạng phẫn nộ -có thể chính đáng- và sự thiếu hiểu biết của một thành phần dân chúng để đưa ra những giải pháp mị dân có vẻ rất "giản dị" nhưng vừa sai vừa nguy hiểm (Nguyễn Gia Kiểng).
Chủ nghĩa dân túy là gì ?
Trước tiên hãy xem ông Võ Văn Thưởng hiểu thế nào là chủ nghĩa dân túy. Ông viết rằng : "Khái niệm dân túy thường được dùng để nói về những thủ đoạn chính trị mang tính mị dân, đánh vào tâm lý của đám đông để kêu gọi, tổ chức phong trào nhằm lôi kéo, tranh thủ sự ủng hộ của dư luận và quần chúng nhân dân".
Ý kiến của ông Thưởng cũng gần giống với ý kiến của ông Nguyễn Gia Kiểng, Thường trực Ban lãnh đạo Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, về chủ nghĩa dân túy : "Nó lợi dụng một tình trạng phẫn nộ -có thể chính đáng- và sự thiếu hiểu biết của một thành phần dân chúng để đưa ra những giải pháp mị dân có vẻ rất "giản dị" nhưng vừa sai vừa nguy hiểm".
Như vậy, cả hai người đều hiểu chủ nghĩa dân túy chỉ là một cách làm chính trị tồi tệ, nghĩa là giành chính quyền bằng cách khai thác sự phẫn nộ và thiếu hiểu biết của quần chúng.
Nguyên nhân nào dẫn đến sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy ?
Theo ông Võ Văn Thưởng thì "tình hình biến đổi sâu sắc, tình trạng bất bình đẳng gia tăng, nhiều vấn đề kinh tế - xã hội chưa được giải quyết tốt, lợi ích chính đáng, hợp pháp của số đông người lao động chưa được quan tâm giải quyết hiệu quả… là những nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy ở các nước Âu, Mỹ hiện nay. Khi nhiều người dân bất mãn trong một thời gian dài, vượt quá giới hạn chịu đựng của họ, mà không có những giải pháp chính trị, kinh tế, xã hội thích hợp, thì đó chính là mảnh đất màu mỡ cho sự xuất hiện các khuynh hướng của chủ nghĩa dân túy, là "dư địa" để nó gây ra những cơn địa chấn mới".
Còn theo ông Nguyễn Gia Kiểng, kịch bản dẫn đến chủ nghĩa dân túy bao giờ cũng giống nhau :
"Do thiếu hụt về tư tưởng chính trị một số vấn đề xã hội không được nhận diện và giải quyết kịp thời và tạo ra bất mãn hoặc phẫn nộ trong xã hội. Một lực lượng chính trị xuất hiện lên án dữ dội giai cấp đang cầm quyền và đề nghị một giải pháp mị dân và độc hại nhưng đáp ứng được sự phẫn nộ của quần chúng. Đặc điểm chung của các lực lượng dân túy là chúng luôn luôn tạo ảo tưởng là có một giải pháp giản đơn cho những vấn đề phức tạp".
Như vậy, một lần nữa cả hai người đều đồng ý với nhau về nguyên nhân làm cho chủ nghĩa dân túy phát triển là do các vấn đề xã hội không được giải quyết kịp thời khiến cho quần chúng bất mãn.
Làm thế nào để ngăn chặn chủ nghĩa dân túy ?
Đến đây, tất cả chúng ta đều đồng ý chủ nghĩa dân túy là có hại và cần phải ngăn chặn nó. Nhưng làm thế nào ? Hãy xem thử năm giải pháp mà ông Võ Văn Thưởng đưa ra :
(…) "Sự mong muốn thực hành dân chủ trong một bộ phận nhân dân, khi điều kiện thông tin chưa thật sự đầy đủ để có thể phân biệt rõ giữa dân chủ và dân túy, có thể dẫn đến sự nhầm lẫn giữa dân chủ và dân túy. Mặt khác, khi những phần tử cơ hội chính trị lợi dụng tình hình phức tạp để mưu đồ cá nhân, phe nhóm, dẫn đến nguy cơ một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân hào hứng đón nhận các phát ngôn, hành động dân túy.
Để có thể phòng ngừa chủ nghĩa dân túy ở Việt Nam, điều quan trọng nhất là nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân về những tác hại của chủ nghĩa dân túy, phải hạn chế tối đa "đất sống" của chủ nghĩa dân túy và cần lưu ý một số vấn đề sau :
Một là, phải nhận diện và cảnh giác với những biểu hiện của chủ nghĩa dân túy trong đời sống chính trị Việt Nam. Có thể đánh giá, ở Việt Nam đã có những biểu hiện bước đầu của phát ngôn, lời nói, hành động mang tính dân túy. Ta dễ dàng nhận thấy những biểu hiện này qua các phát ngôn theo kiểu "nói cho sướng miệng", không đúng chủ trương, đường lối, nguyên tắc của Đảng, bỏ qua những quy định pháp lý, thiếu tính khả thi, vượt quá hoặc không đúng thẩm quyền của một vài cá nhân được sự tung hô của những tờ báo non nớt về chính trị, của một vài "thủ lĩnh" trên mạng xã hội, thu hút được quan tâm của quần chúng vì "lạ khẩu vị" (...).
Giải pháp đầu tiên mà ông Võ Văn Thưởng đưa ra là phải cảnh giác với mong muốn thực hành dân chủ của nhân dân, với những phát biểu trái với chủ trương và đường lối của Đảng cộng sản. Như vậy là ông chống dân chủ và nhân quyền chứ không phải chống dân túy và cố tình đánh đồng dân chủ với dân túy.
(…) "Hai là, thực tế trên thế giới cũng cho thấy, sở dĩ người dân tin và đi theo phong trào dân túy hay ủng hộ các nhân vật dân túy cũng vì phần lớn là do sự điều hành kém hiệu quả của chính quyền trong giải quyết những bất bình và bức xúc của người dân, từ đó họ mong muốn có những người đại diện cho công quyền kiểu khác, thậm chí là một chính quyền khác mạnh mẽ và hiệu quả hơn, hiểu họ hơn. Có như vậy, may ra những nguyện vọng và mong ước của người dân mới được đáp ứng. Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng yêu cầu : "Hoàn thiện thể chế hành chính dân chủ - pháp quyền, quy định trách nhiệm và cơ chế giải trình của cơ quan nhà nước ; giảm mạnh, bãi bỏ những thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Đề cao đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công vụ" (…).
Trong giải pháp thứ hai, ông Võ Văn Thưởng kêu gọi cải cách thủ tục hành chính và chống tham nhũng, nghĩa là cải tổ để giữ chế độ chứ không liên quan gì đến việc chống chủ nghĩa dân túy. Nhưng tất cả chúng ta đều biết là không thể thay đổi một chính quyền tham nhũng mà chỉ có thể thay thế nó bằng một chính quyền khác bởi vì một người tham nhũng không thể tự nhiên mà thay đổi thành một người trong sạch.
(…) "Ba là, tiếp tục kiên định thực hiện một cách chủ động, linh hoạt và sáng tạo chiến lược đối ngoại trong hội nhập quốc tế, với nguyên tắc bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc theo phương châm "hội nhập là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh, chủ động dự báo, xử lý linh hoạt mọi tình huống, không để rơi vào thế bị động, đối đầu, bất lợi" (14). Điều cần nhấn mạnh là, không chỉ vì quá cảnh giác với chủ nghĩa dân túy mà chúng ta lại tự cô lập, đứng ngoài "cuộc chơi"của thế giới. Song, cũng không phải chỉ vì muốn quan hệ và "làm ăn" mà phải luôn "làm theo đám đông", mà phải chấp nhận, đánh đổi tất cả, và qua đó để cho chủ nghĩa dân túy có điều kiện xâm nhập và nảy sinh ở Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, các kênh đối ngoại và các hoạt động đối ngoại phải hết sức tỉnh táo, bình tĩnh, chủ động và mềm dẻo để Việt Nam không bị cô lập với thế giới, không bị lệ thuộc vào thế giới và cũng không bị tác động tiêu cực bởi "chủ nghĩa dân túy" (…).
Lần này, ông Võ Văn Thưởng lại đánh đồng chủ nghĩa dân túy với áp lực của cộng đồng quốc tế lên chính quyền cộng sản về vấn đề nhân quyền. Như chúng ta đều biết, chính quyền cộng sản bị cô lập vì ngoan cố theo đuổi một chủ nghĩa đã bị thế giới lên án như là một tội ác, vì đã bỏ tù những người vô tội chỉ vì họ đã thực hành những quyền tự do cơ bản được ghi trong Tuyên ngôn phổ cập về Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, vì đã hành xử như một tổ chức khủng bố khi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại Berlin v.v. Việt Nam cũng là một nước cực kì lệ thuộc Trung Quốc về mặt chính trị và thế giới về mặt kinh tế khi ngoại thương bằng 200% so với GDP. Cách duy nhất để không bị cô lập là tôn trọng luật pháp quốc tế và các giá trị phổ quát của nhân loại.
(…) Bốn là, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề của thời kỳ phát triển mới, đòi hỏi chúng ta phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà trung tâm là đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đây là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn với Đảng và chế độ ta, là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng (...).
Một lần nữa, ông Võ Văn Thưởng lại lẫn lộn giữa dân túy và dân chủ. Phương pháp đấu tranh của phong trào dân chủ là bất bạo động trên tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc để động viên mọi người Việt Nam yêu nước, kể cả các đảng viên cộng sản. Do đó, chống lại tự diễn biến, tự chuyển hóa là chống lại dân chủ.
(…) "Năm là, phải tuyên truyền rộng rãi cho Nhân dân thấy rõ những biểu hiện, nguy cơ và tác hại của chủ nghĩa dân túy. Trong nhiều trường hợp, người dân không thể phân biệt được đâu là người theo hay không theo chủ nghĩa dân túy, dễ nhầm lẫn giữa người vô nguyên tắc, vô chính phủ với người mạnh mẽ đổi mới. Trong khi đó, sự cổ súy từ những cây bút có chủ ý hoặc do non nớt về chính trị của một số tờ báo và một số trang mạng xã hội sẽ đem đến sự nhầm lẫn trong đánh giá. Ngay từ bây giờ, cả hệ thống chính trị và mỗi công dân cần nhận thức rõ, biết cảnh giác và phải từng bước đấu tranh với những biểu hiện của chủ nghĩa dân túy dưới mọi màu sắc" (…).
Có lẽ, người cần được tuyên truyền nhất để biết đâu là người theo hay không theo chủ nghĩa dân túy chính là ông Võ Văn Thưởng. Ông không biết rằng cái chủ nghĩa cộng sản mà ông đang ra sức bảo vệ chính là thứ dân túy độc hại nhất trong lịch sử. Nó đã lợi dụng sự phẫn nộ của tầng lớp công nhân sau cuộc cách mạng kỹ nghệ để đưa ra "giải pháp" ngu xuẩn là xóa bỏ quyền tư hữu, tiêu diệt giai cấp tư sản. Nó đã được Hồ Chí Minh - người mà ông vẫn ngày đêm ra sức học tập và làm theo – đem về Việt Nam làm hàng triệu người chết và khiến đất nước tụt hậu một cách bi đát so với thế giới. Nếu thật lòng muốn chống dân túy thì trước tiên ông Võ Văn Thưởng hãy chống lại chủ nghĩa cộng sản. Nhưng ông lại là Trưởng ban Tuyên giáo trung ương, người đứng đầu cơ quan bảo vệ tư tưởng của chế độ. Đến đây, xin hỏi ông Võ Văn Thưởng một câu : Ông muốn chống dân túy hay chống dân chủ ? Câu hỏi này chỉ có ông mới trả lời được.
Trong Phong trào dân chủ Việt Nam cũng đang manh nha xuất hiện một vài dấu hiệu của chủ nghĩa dân túy. Những người này muốn giành quyền lãnh đạo đất nước nhưng lại không đưa ra được bất kỳ một giải pháp nào cho các vấn đề của Việt Nam mà chỉ đơn giản là khai thác sự phẫn nộ của quần chúng đối với đảng cộng sản. Có khả năng là trong cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên, những người chủ trương hòa giải và hòa hợp dân tộc sẽ phải tranh cử với những người chủ trương truy tố các đảng viên cộng sản, tịch thu tài sản tham nhũng, v.v.
Giải pháp thực sự để ngăn chặn chủ nghĩa dân túy là phải có một đội ngũ trí thức chính trị, những người có hiểu biết về bối cảnh trong nước và quốc tế, về những vấn đề đang và sẽ đặt ra cũng như cách giải quyết. Những người này phải tạo thành tụ điểm qui tụ những người còn quan tâm đến đất nước và từ đó mở ra các cuộc thảo luận chính trị nghiêm chỉnh nhằm nâng cao trình độ nhận thức chính trị của quần chúng. Nhưng muốn đạt đến một trình độ nhận thức và lý luận như vậy thì mỗi chúng ta phải gia nhập một tổ chức chính trị đứng đắn và trong một thời gian rất dài, và qua đó học tập và trao dồi khả năng lý luận và thuyết phục.
Ngược lại, một người có tham vọng đấu tranh chính trị để giành quyền lãnh đạo nhưng thiếu kiến thức và thiếu kinh nghiệm tổ chức thì cách hay nhất và giản dị nhất là phải mị dân. Và lãnh đạo bằng mị dân thì ai cũng biết, chỉ dìm đất nước sâu vào chia rẽ và bế tắc.
Hồng Việt
(23/05/2018)
******************
(*) Chủ nghĩa dân túy và những cảnh báo đối với Việt Nam
Võ Văn Thưởng, SGGP, 14/05/2018
Chủ nghĩa dân túy - một hiện tượng của nền chính trị thế giới
Có thể thấy, chưa bao giờ cụm từ "chủ nghĩa dân túy" được nhắc nhiều đến như vậy trên chính trường và báo chí thế giới, đặc biệt nhân dịp các cuộc bầu cử, trưng cầu dân ý ở nhiều nước Âu, Mỹ. Ngay ở Châu Á, nơi vốn được xem là "bình lặng" trong "cơn địa chấn dân túy" cũng đã có những chính trị gia đạt đến đỉnh cao quyền lực bằng và thông qua những phát ngôn, hành động dân túy. Rất nhiều hãng tin và tờ báo lớn đã giật những tít bài rất kêu trong phân tích tình hình chính trị thế giới năm 2016, 2017 : "Khi chủ nghĩa dân túy lên ngôi", "Chủ nghĩa dân túy và những cơn địa chấn"… Giới phân tích chính trị thì lo lắng sự thắng thế của làn sóng dân túy có thể dẫn đến những kết quả khó đoán, bất ngờ và tác động bất ổn đến nền chính trị các nước, các khu vực và thế giới.
Sự lo lắng đó là có cơ sở vì cách mà các nhân vật này thực hiện những cam kết trong chiến dịch tranh cử của họ có thể hạn chế, thậm chí đảo ngược một số đường lối tích cực mà các quốc gia đang theo đuổi, như : Sự ổn định xã hội, bình đẳng giới, bình đẳng kinh tế, tự do thương mại, sự bao dung giữa các dân tộc, tôn giáo, xu hướng hợp tác quốc tế và toàn cầu hóa…
Góp phần nhận diện chủ nghĩa dân túy và nguyên nhân của nó
Hơn một thế kỷ trước, vào năm 1890, thuật ngữ "chủ nghĩa dân túy" được sử dụng rộng rãi tại Mỹ trong phong trào thúc đẩy người dân nông thôn và đảng Dân chủ chống lại những người đảng Cộng hòa thường sống tập trung ở đô thị. Nó cũng được sử dụng để nói đến phong trào của các trí thức ở Nga tự ghét bỏ tầng lớp của mình và đồng cảm với giai cấp nông dân, ấp ủ mộng ước xây dựng những "công xã nông thôn" cho giai cấp nông dân dựa trên nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa xã hội không tưởng. Từ vai trò tích cực trong tập hợp nông dân đứng lên chống lại Nga hoàng, theo sự phát triển của lịch sử, nó lại trở thành trào lưu tư tưởng cản trở sự phát triển, là một trở ngại cho việc truyền bá Chủ nghĩa Mác vào nước Nga (1). Những sai lầm, bản chất phản động, đi ngược lại lý luận của Chủ nghĩa Mác của phái này đã bị V.I. Lênin phê phán mạnh mẽ trong tác phẩm "Những người bạn dân là thế nào, họ đấu tranh chống những người dân chủ-xã hội ra sao".
Tuy nhiên, để xác lập một cách hiểu hoàn chỉnh, thống nhất về khái niệm có tính chất phức hợp như chủ nghĩa dân túy là một vấn đề khó. Thống nhất trong nhận định và đánh giá các biểu hiện trong thực tiễn xã hội, chính trị lại càng khó hơn. Những khái niệm như chủ nghĩa dân túy, phong trào dân túy, hành động dân túy, phát ngôn dân túy… được đưa ra trong những bối cảnh, hành động khác nhau có cách hiểu và tác động khác nhau.
Khoa học xã hội xem dân túy như một khuynh hướng tư tưởng và chính trị nhấn mạnh sự tương phản giữa "nhân dân" với tầng lớp "tinh hoa", thể hiện trong những tuyên bố cho là mình đứng về phía "dân thường" (2). Nó như một phong cách chính trị cụ thể, một hình thức hùng biện chính trị hay chiến lược để đạt được quyền lực (3). Sự ra đời của nó được đánh dấu với những biểu hiện dường như "phi chính trị", bằng sự từ chối giới tinh hoa, từ chối những tư tưởng "dòng chính" đang ngự trị để nói lên tiếng nói của người dân có vị trí xã hội thấp…
Có quan điểm xem dân túy như một ý thức hệ, nhưng chỉ là một "ý thức hệ mỏng"(4), không có hệ thống quan điểm riêng, không có nhân tố cấu thành cốt lõi tư tưởng của chính mình nhằm phân biệt với các hệ tư tưởng khác. Ý kiến khác lại xem dân túy là "một phong trào chính trị nhấn mạnh lợi ích, đặc điểm văn hóa và tình cảm tự phát của những người dân bình thường, trái ngược với những người của một tầng lớp đặc quyền"(5). Dưới góc độ phong cách ngôn ngữ và một phương thức hành động, dân túy "là chính sách của kẻ cơ hội tìm cách để giành được lòng tin của quần chúng".
Trong ngôn ngữ hằng ngày ở Châu Âu, Châu Mỹ lẫn ở Châu Á, dân túy thường dùng để chỉ trích một đảng phái, một vài chính trị gia nào đó đang tìm kiếm sự thu hút, ủng hộ của dân chúng và dư luận bằng những lời hứa êm tai nhưng trống rỗng, thậm chí thiếu trách nhiệm đối với tương lai chính trị của đất nước, mang nặng cảm xúc nhất thời, thiếu triết lý bền vững cho những mục tiêu chính trị lâu dài và giải pháp hiệu quả cho các vấn đề hiện tại.
Vì vậy, từ các cách tiếp cận trên, có thể nhìn nhận, khái niệm dân túy thường được dùng để nói về những thủ đoạn chính trị mang tính mị dân, đánh vào tâm lý của đám đông để kêu gọi, tổ chức phong trào nhằm lôi kéo, tranh thủ sự ủng hộ của dư luận và quần chúng nhân dân.
Một câu hỏi đặt ra, tại sao chủ nghĩa dân túy, phong trào dân túy, các cá nhân theo đường lối dân túy thời gian gần đây lại có xu hướng phục hồi, phát triển ? Có thể tìm thấy lý do cho sự trỗi dậy ấy từ những nguyên nhân chủ yếu :
1. Sự trì trệ về kinh tế, sự già hóa dân số và mức thu nhập không tăng đã làm cho đời sống người dân, nhất là của những người yếu thế không được cải thiện làm gia tăng sự bất mãn của người dân.
2.Toàn cầu hóa đã đưa đến nghịch lý : Công nghệ sản xuất phần lớn được đưa từ các quốc gia phát triển sang các quốc gia chậm hay đang phát triển và hàng hóa được chuyển theo chiều ngược lại. Do đó, lợi ích chủ yếu mang lại cho các công ty lớn hoặc đa quốc gia, trong khi đó những người lao động thiếu việc làm hoặc tay nghề thấp mất việc nhưng không có khả năng để tìm việc mới, gây bất bình trong người lao động.
3. Cách mạng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin đã thay đổi mọi mặt của đời sống, từ kinh tế đến quan hệ giữa con người ; quá trình cá nhân hóa thông tin tăng cao, tin giả tràn lan, làm cho người dân hiểu không đủ rõ vấn đề, dễ hoang mang, bị thông tin chi phối, dẫn dắt.
4. Chính sách xã hội phải đối mặt với nhiều thách thức, chi phí cho chính sách an sinh đối với người già, tàn tật, thất nghiệp hay hưu trí càng tăng làm gia tăng đáng kể số nợ của chính phủ, theo đó, nợ nần luôn đè nặng lên đời sống vốn đã khó khăn của không ít người dân và của xã hội.
5. Sự quan liêu xa rời và thiếu gần gũi với nhân dân của giới quan chức cầm quyền đã tạo ra một khoảng cách lớn giữa lợi ích và tiếng nói của người dân hoặc của một số tầng lớp dân cư với giới chức cầm quyền hoặc những người có quyền lực trong xã hội.
6. Di dân và di tản toàn cầu với nhiều lý do, thật sự là thách thức đối với các chính phủ, khoét sâu sự ngăn cách về tâm lý giữa người đến và người sở tại về những khó khăn trong giải quyết, tiếp cận cơ hội, việc làm và phát triển.
Tóm lại, tình hình biến đổi sâu sắc, tình trạng bất bình đẳng gia tăng, nhiều vấn đề kinh tế-xã hội chưa được giải quyết tốt, lợi ích chính đáng, hợp pháp của số đông người lao động chưa được quan tâm giải quyết hiệu quả… là những nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy ở các nước Âu, Mỹ hiện nay. Khi nhiều người dân bất mãn trong một thời gian dài, vượt quá giới hạn chịu đựng của họ mà không có những giải pháp chính trị, kinh tế-xã hội thích hợp thì đó chính là mảnh đất màu mỡ cho sự xuất hiện các khuynh hướng của chủ nghĩa dân túy, là "dư địa" để nó gây ra những cơn địa chấn mới.
Phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện dân túy ở nước ta hiện nay
Các nhà phân tích chính trị cảnh báo : "Có một cơ hội rất thực rằng sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy có thể trở thành hiện tượng chính trị quyết định trong thập kỷ tới, không chỉ ở Mỹ hay Châu Âu mà ở khắp các nền dân chủ phát triển" (6).
Liệu chủ nghĩa dân túy có xuất hiện ở Việt Nam khi mà trên thế giới nguy cơ của nó đang hiện hữu và có xu hướng mở rộng ? Câu trả lời là : Không có gì là không thể.
Chúng ta phải hết sức cảnh giác với chủ nghĩa dân túy, khi đất nước đang chủ động hội nhập sâu, rộng và toàn diện vào đời sống quốc tế trong quá trình toàn cầu hóa, đòi hỏi "dân chủ phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội" (7) trong điều kiện "nhận thức về dân chủ trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn hạn chế"… "có lúc, có nơi việc thực hiện dân chủ còn hạn chế hoặc mang tính hình thức ; có tình trạng lợi dụng dân chủ gây chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ" (8). Mặt khác, phải thẳng thắn nhìn nhận những yếu tố có tính nguyên nhân như phân tích ở trên đều tồn tại ở những mức độ phức tạp khác nhau trong đời sống kinh tế-xã hội Việt Nam. Bên cạnh đó, "việc giải quyết một số vấn đề xã hội chưa hiệu quả, giảm nghèo chưa bền vững, chênh lệch giàu nghèo và bất bình đẳng có xu hướng gia tăng" (9) là những điều kiện để các phát ngôn, hành động dân túy bộc phát.
Sự mong muốn thực hành dân chủ trong một bộ phận nhân dân, khi điều kiện thông tin chưa thật sự đầy đủ để có thể phân biệt rõ giữa dân chủ và dân túy, có thể dẫn đến sự nhầm lẫn giữa dân chủ và dân túy. Mặt khác, khi những phần tử cơ hội chính trị lợi dụng tình hình phức tạp để mưu đồ cá nhân, phe nhóm, dẫn đến nguy cơ một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân hào hứng đón nhận các phát ngôn, hành động dân túy.
Để có thể phòng ngừa chủ nghĩa dân túy ở Việt Nam, điều quan trọng nhất là nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những tác hại của chủ nghĩa dân túy, phải hạn chế tối đa "đất sống" của chủ nghĩa dân túy và cần lưu ý một số vấn đề sau :
Một là, phải nhận diện và cảnh giác với những biểu hiện của chủ nghĩa dân túy trong đời sống chính trị Việt Nam. Có thể đánh giá, ở Việt Nam đã có những biểu hiện bước đầu của phát ngôn, lời nói, hành động mang tính dân túy. Ta dễ dàng nhận thấy những biểu hiện này qua các phát ngôn theo kiểu "nói cho sướng miệng", không đúng chủ trương, đường lối, nguyên tắc của Đảng, bỏ qua những quy định pháp lý, thiếu tính khả thi, vượt quá hoặc không đúng thẩm quyền của một vài cá nhân được sự tung hô của những tờ báo non nớt về chính trị, của một vài "thủ lĩnh" trên mạng xã hội, thu hút được quan tâm của quần chúng vì "lạ khẩu vị". Thực tế ấy đã được Nghị quyết Đại hội XII của Đảng chỉ rõ : "Đã xuất hiện những việc làm và phát ngôn vô nguyên tắc, trái với cương lĩnh, đường lối, điều lệ Đảng ở một số cán bộ, đảng viên (10). Nó rất gần với những gì đã và đang xảy ra trên thế giới, ở chỗ những phát ngôn, lời nói và hành động mang tính dân túy đã nhất thời lấy được lòng dân vì những cá nhân này đã biết khai thác tâm lý chán ngán của người dân về hình ảnh mô phạm, nhàm chán của các chính trị gia chính thống, "sử dụng thứ ngôn ngữ mạnh mẽ, cực đoan nhưng dễ hiểu với đa số mọi người, hứa hẹn về quyền lợi cho số đông, thổi bùng ý niệm về sự xung đột lợi ích giữa các nhóm đa số và thiểu số…" (11). Ở một khía cạnh khác, những cá nhân, những con người hành xử theo hướng dân túy như đã nói ở trên cũng đã thu được những kết quả, trở thành "nhân vật của truyền thông", thậm chí đã từng đạt đến vị trí cao trong nấc thang quyền lực. Công bằng mà nói họ cũng là những người có sức thu hút cá nhân, "hoạt ngôn", tranh thủ được không ít người bằng kiểu hành xử "của người phúc ta" và biết cách "đầu tư" xây dựng các tờ báo, phóng viên "thân hữu", các cây bút mạng có ảnh hưởng. Họ biết "chọn thời điểm để tỏa sáng, thường là những lúc người dân trong xã hội phải đối mặt với những khó khăn trở ngại trong cuộc sống do suy thoái kinh tế, bất ổn an ninh" (12).
Hai là, thực tế trên thế giới cũng cho thấy, sở dĩ người dân tin và đi theo phong trào dân túy hay ủng hộ các nhân vật dân túy cũng vì phần lớn là do sự điều hành kém hiệu quả của chính quyền trong giải quyết những bất bình và bức xúc của người dân, từ đó họ mong muốn có những người đại diện cho công quyền kiểu khác, thậm chí là một chính quyền khác mạnh mẽ và hiệu quả hơn, hiểu họ hơn. Có như vậy, may ra những nguyện vọng và mong ước của người dân mới được đáp ứng. Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng yêu cầu : "Hoàn thiện thể chế hành chính dân chủ-pháp quyền, quy định trách nhiệm và cơ chế giải trình của cơ quan nhà nước ; giảm mạnh, bãi bỏ những thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Đề cao đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công vụ" (13). Chính vì vậy, các cơ quan công quyền từ Trung ương đến địa phương phải hết sức có trách nhiệm tìm hiểu và hành động để giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, những nguyện vọng, lợi ích chính đáng và hợp pháp của nhân dân. Hành động của bộ máy cơ quan công quyền các cấp và của mọi cán bộ, công chức thực thi công vụ phải thực sự vì lợi ích chung, vì lợi ích chính đáng của nhân dân và dân tộc, để hành động theo đúng chỉ dạy của Bác Hồ : "Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm" ; không chỉ và không thể chỉ vì lợi ích trước mắt, chỉ vì danh lợi cá nhân, chỉ vì tương hợp với "lợi ích nhóm" của mình, đi ngược lại lợi ích của nhân dân, của dân tộc.
Ba là, tiếp tục kiên định thực hiện một cách chủ động, linh hoạt và sáng tạo chiến lược đối ngoại trong hội nhập quốc tế, với nguyên tắc bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia-dân tộc theo phương châm "hội nhập là quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh, chủ động dự báo, xử lý linh hoạt mọi tình huống, không để rơi vào thế bị động, đối đầu, bất lợi" (14). Điều cần nhấn mạnh là, không chỉ vì quá cảnh giác với chủ nghĩa dân túy mà chúng ta lại tự cô lập, đứng ngoài "cuộc chơi" của thế giới. Song, cũng không phải chỉ vì muốn quan hệ và "làm ăn" mà phải luôn "làm theo đám đông", mà phải chấp nhận, đánh đổi tất cả, và qua đó để cho chủ nghĩa dân túy có điều kiện xâm nhập và nảy sinh ở Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, các kênh đối ngoại và các hoạt động đối ngoại phải hết sức tỉnh táo, bình tĩnh, chủ động và mềm dẻo để Việt Nam không bị cô lập với thế giới, không bị lệ thuộc vào thế giới và cũng không bị tác động tiêu cực bởi "chủ nghĩa dân túy".
Bốn là, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.
Yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề của thời kỳ phát triển mới, đòi hỏi chúng ta phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà trung tâm là đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đây là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn với Đảng và chế độ ta, là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.
Như chúng ta biết, tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, sự xuống cấp về đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, tệ tham nhũng, quan liêu, lợi ích nhóm, đã và đang làm tổn thương lòng tự trọng, danh dự và cũng đòi hỏi, thôi thúc hành động của những đảng viên chân chính, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII của Đảng đã nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trong các biểu hiện ấy, có biểu hiện manh nha của chủ nghĩa dân túy, có biểu hiện là "cơ hội" cho dân túy bộc phát, lên ngôi. Vì vậy, cần nhận thức rõ rằng, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ là "cuộc chiến đầy cam go, nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến vận mệnh của Đảng ta và chế độ ta" (15).
Nắm vững và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, những kinh nghiệm xương máu từ truyền thống lãnh đạo cách mạng của Đảng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn hệ thống chính trị, tạo chuyển biến về chất trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên tự soi mình, tự sửa đổi lối làm việc, khép mình vào kỷ luật của Đảng, nói và làm theo cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần bồi đắp niềm tin của nhân dân về một Đảng là hiện thân của giá trị "đạo đức, văn minh".
Năm là, phải tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân thấy rõ những biểu hiện, nguy cơ và tác hại của chủ nghĩa dân túy. Trong nhiều trường hợp, người dân không thể phân biệt được đâu là người theo hay không theo chủ nghĩa dân túy, dễ nhầm lẫn giữa người vô nguyên tắc, vô chính phủ với người mạnh mẽ đổi mới. Trong khi đó, sự cổ xúy từ những cây bút có chủ ý hoặc do non nớt về chính trị của một số tờ báo và một số trang mạng xã hội sẽ đem đến sự nhầm lẫn trong đánh giá. Ngay từ bây giờ, cả hệ thống chính trị và mỗi công dân cần nhận thức rõ, biết cảnh giác và phải từng bước đấu tranh với những biểu hiện của chủ nghĩa dân túy dưới mọi màu sắc.
Đấu tranh ngăn ngừa và chống chủ nghĩa dân túy xâm nhập là một quá trình bền bỉ, dài lâu, gắn bó mật thiết với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, là một phần rất quan trọng của đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng. Phải kiên trì làm công tác tư tưởng, đề cao sự phòng ngừa. Điều này đòi hỏi sự tất yếu và cấp bách phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, sự vào cuộc của báo chí, truyền thông và sự tham gia tích cực của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Võ Văn Thưởng
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
-------------------------------------
(1) Dẫn theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(2) Michael Kazin : Trump và chủ nghĩa dân túy Hoa Kỳ, 1-2/2017
(3) Frank Decker (2004) : Der neue Rechtspopulismus, Opladen, Leske+Budrich, 2. Auflage, S33 (dẫn lại theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia)
(4) Dẫn theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(5) Dẫn theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(6) Khi chủ nghĩa dân túy lên ngôi : http://baotintuc.vn, thứ sáu, ngày 27/1/2017
(7) Đảng cộng sản Việt Nam : Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2016, tr.169
(8) Đảng cộng sản Việt Nam : Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2016, tr.168
(9) Đảng cộng sản Việt Nam : Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2016, tr.133
(10) Đảng cộng sản Việt Nam : Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2016, tr.195
(11) 2016 - Năm dân túy, ngaynay.vn ngày 5/1/2017
(12) 2016 - Năm dân túy, ngaynay.vn ngày 5/1/2017
(13) Đảng cộng sản Việt Nam : Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2016, tr.178
(14) Đảng cộng sản Việt Nam : Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2016, tr.155
(15) Trích phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, tháng 12/2016
"Dối trá và lừa lọc là hành động của kẻ ngu xuẩn, là những kẻ không có đủ trí óc để trung thực"
Benjamin Franklin
Người Việt thường dùng câu thành ngữ "Lo bò trắng răng", hoặc "Lo bò trống răng" để nhắc nhở người khác đừng lo lắng chuyện hảo huyền, viển vông không có khả năng xảy ra. Nay tôi cũng mượn câu thành ngữ này để trấn an Trưởng ban tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng về nỗi lo "chủ nghĩa dân túy" sẽ "xuất hiện ở Việt Nam".
Ông Võ Văn Thưởng (giữa) nhận quyết định làm Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương chiều 5/2/2016 - Ảnh : Thuận Thắng
Tôi không nhịn được cười khi bắt gặp sự hoang tưởng pha lẫn với ấu trĩ trong bài "Chủ nghĩa dân túy và những cảnh báo đối với Việt Nam" của Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.
Thú thực, tôi không có ý định đọc bài này bởi phản xạ hình thành sau gần 20 năm bị tẩy não : "không quan tâm" các bài viết sặc mùi tuyên truyền dối trá của ban tuyên giáo. Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà còn rất nhiều anh chị khác nữa cũng chọn thái độ mặc kệ và khinh bỉ khi nhìn thấy những bài viết mị dân của ban tuyên giáo. Bản chất dối trá và bịp bợm của chế độ đã bị vạch trần sau hơn 70 năm đảng cộng sản độc tài lãnh đạo đất nước. Tuy nhiên, tôi tự thuyết phục mình hãy kiên nhẫn đọc lướt qua bài của Thưởng, để xem kiến thức cũng như trình độ lý luận của trưởng ban tuyên giáo tầm cỡ đến đâu.
Võ Văn Thưởng viết "Chủ nghĩa dân túy và những cảnh báo đối với Việt Nam" là nhằm "phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện dân túy ở nước ta hiện nay". Tuy nhiên, tôi thiết nghĩ động cơ chính của Thưởng không phải như thế, nhưng là "vạch áo cho người xem lưng", cốt để mọi người thấy được sự dối trá và lừa bịp của ban tuyên giáo. Vì sao tôi lại nghĩ như thế ?
Thưa, bởi chính Võ Văn Thưởng đã tự tố cáo và phơi bày điều đó. Võ Văn Thưởng trích dẫn nhận xét của các nhà phân tích chính trị rằng : "Có một cơ hội rất thực rằng sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy có thể trở thành hiện tượng chính trị quyết định trong thập kỷ tới, không chỉ ở Mỹ hay châu Âu mà ở khắp các nền dân chủ phát triển". Sau đó, Võ Văn Thưởng kết luận : "Liệu chủ nghĩa dân túy có xuất hiện ở Việt Nam khi mà trên thế giới nguy cơ của nó đang hiện hữu và có xu hướng mở rộng ? Câu trả lời là : Không có gì là không thể".
Rõ ràng, Võ Văn Thưởng đã tự vạch trần sự ấu trĩ, ngụy biện và bản chất dối trá của ban tuyên giáo và chính bản thân mình bằng những lập luận trên.
Thứ nhất, Võ Văn Thưởng hoặc không hiểu thế nào là chủ nghĩa dân túy hoặc "mập mờ, đánh lận con đen". Từ "chủ nghĩa dân túy" bắt nguồn từ chữ Latin "populus", có nghĩa là "nhân dân", và có sự liên hệ chặt chẽ với thể chế dân chủ. Các nhà khoa học chính trị đã đồng thuận với nhau rằng nơi đâu có dân chủ, thì ở đó có thể sẽ có chủ nghĩa dân túy.
Chủ nghĩa dân túy (populism) giản dị là một khuynh hướng chính trị, trong đó các nguyên thủ quốc gia thường tấn công các định chế và chuẩn mực dân chủ, bao gồm tấn công tự do báo chí, độc lập tư pháp và mị dân rằng hệ thống chính trị hiện tại yếu kém, thiếu minh bạch và các chính trị gia quyền thế (the elites) đã bỏ quên nhân dân (the people) để họ phải sống trong thất vọng và kinh tế khó khăn. Và chỉ có những lãnh đạo mạnh mẽ (strongman) như họ mới có thể giải thoát người dân khỏi thực trạng chính trị tệ hại này. Sở dĩ mà người dân ở các quốc gia dân chủ đang nỗ lực tố cáo và lên án sự nguy hiểm của chủ nghĩa dân túy là vì họ quý trọng dân chủ và muốn bảo vệ dân chủ khỏi sự độc hại và mị dân của các nhà lãnh đạo dân túy.
Hoặc Võ Văn Thưởng đang bị hoang tưởng, hoặc trí nhớ suy giảm nghiêm trọng khi quên rằng Việt Nam vẫn đang là một đất nước độc đảng, nghĩa là ngoài đảng cộng sản ra, không một tổ chức chính trị đối lập nào được phép hình thành và hoạt động. Trong khi, chủ nghĩa dân túy chỉ có thể trỗi dậy ở những quốc gia đã thiết lập và vận hành thể chế dân chủ, thì Việt Nam – một đất nước độc tài toàn trị, có gì để lo ngại với chủ nghĩa dân túy ?
Sự xuất hiện và trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy thường gắn liền với khủng hoảng của hệ thống dân chủ và sự bất mãn đối với những nhà lãnh đạo được bầu chọn : người dân cảm thấy lợi ích của họ đã bị tầng lớp quyền thế bỏ rơi. Còn chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam thì sao ? Từ lúc nắm quyền năm 1945 cho đến nay, đảng cộng sản chưa một lần đặt lợi ích dân tộc lên trên sự tồn vong của chế độ. Đảng cộng sản – một tổ chức không có tính chính đáng, thiếu tính chính danh, lại càng không chính nghĩa – xem đại đa số người dân là nô lệ, phục tùng cho quyền lợi của chế độ, thì còn ác độc và vô đạo đức hơn lãnh đạo dân túy. Thật nực cười và không khỏi tức giận khi nghe một băng cướp vừa giết người không gớm tay, vừa "nói láo như vẹm" (lãnh đạo cộng sản) lên giọng phê bình những kẻ đang tập tành dối trá (lãnh đạo dân túy).
Thứ hai, nếu xét về mức độ nguy hiểm, khủng khiếp và kinh hoàng có thể gây ra với một quốc gia, thì chủ nghĩa dân túy chẳng là gì so với chủ nghĩa cộng sản, được đánh giá là thứ chủ nghĩa độc ác và dã man nhất trong lịch sử nhân loại. Chủ nghĩa dân túy chỉ là một tên trộm đang tập tành lừa lọc để chiếm đoạt niềm tin của người dân ; trong khi chủ nghĩa cộng sản đã được chứng thực là một băng đảng tàn bạo chuyên thảm sát hàng loạt và lừa bịp, nhằm đe dọa người dân, làm tê liệt sự kháng cự, và cướp đoạt những quyền tự do tối thiểu nhất của con người.
Thế kỉ đẫm máu của chủ nghĩa cộng sản đã giết chết hơn 65 triệu người ở Trung Quốc, hơn 20 triệu người ở Liên bang Soviet, khoảng 2 triệu người ở Bắc Hàn, hơn 1 triệu người ở Việt Nam, hàng trăm ngàn người ở Cuba, và ít nhất 1,5 triệu người ở Campuchia. Chưa dừng lại ở đó, chế độ cộng sản sử dụng mọi thủ đoạn đê hèn và bịp bợm của bạo lực để cưỡng ép và biến người dân thành nô lệ. Những nước tôn thờ chủ nghĩa cộng sản như, Liên bang Soviet, Cuba, Trung Quốc, Bắc Hàn và Việt Nam đều chia sẻ những mẫu số chung : đói nghèo, khóc than, tha hóa đạo đức, vô pháp và đầy dẫy bất công.
Thế giới lên án sự tàn ác của chủ nghĩa phát xít Đức của Hitler vì đã tàn sát dã man hàng triệu người Do Thái. Trong thực tế, Đức quốc xã của Hitler thảm sát người Do Thái và rất ít giết hại chính người Đức vì sự căm thù, có phần sợ hãi của Hitler đối với người Do Thái. Ngược lại, các lãnh đạo cộng sản thì lại tàn sát chủ yếu chính đồng bào của họ ngay trên đất nước mà họ đang cai trị chỉ vì những người này dám bày tỏ thái độ khinh ghét chủ nghĩa cộng sản. Rõ ràng, không một thứ chủ nghĩa nào vượt qua chủ nghĩa cộng sản về mức độ man rợ và tàn ác.
Cuối cùng, một điểm gần giống nhứt giữa chủ nghĩa dân túy và chủ nghĩa cộng sản, đó là nạn sùng bái cá nhân và mị dân. Theo giáo sư khoa học chính trị Francis Fukuyama, các nhà lãnh đạo dân túy có khuynh hướng sùng bái cá nhân, tuyên bố họ được giao sứ mệnh nắm giữ quyền lực. Tương tự, để duy trì quyền lực cai trị, đảng cộng sản cũng tạo ra nạn sùng bái cá nhân xung quanh Hồ Chí Minh, xem nó là một công cụ hữu ích giúp đảng cộng sản dập tắt sự chỉ trích và phản đối của người dân đối với chế độ.
Lịch sử nhân loại đã chứng minh bậc thầy của tuyên truyền dối trá chính là những người cộng sản. Nên nhớ, chỉ ở những nước cộng sản mới có "ban tuyên giáo" với lực lượng đông đảo, có nhiệm vụ duy nhất là sản suất những thông tin sai lệch, lừa đảo và bịp bợm nhằm mị dân. Để có cái nhìn công tâm về chính sách tẩy não của đảng cộng sản, hãy đọc lời nhận xét trung thực của Trung tướng Trần Độ, nguyên ủy viên trung ương đảng kiêm phó chủ tịch quốc hội :
"Bộ máy cai trị bây giờ ngày đêm chỉ lo xây dựng bộ máy tuyên truyền, lo cổ động rầm rộ, dùng những "lưỡi gỗ" xây dựng và truyền lan các thứ "lý luận" "nói lấy được", dùng mọi thủ đoạn lừa bịp, dối trá, nguỵ biện để nhằm một mục đích duy nhất là duy trì và giữ vững bộ máy cai trị mà họ gọi là "sự lãnh đạo của Đảng"
(trích Nhật Ký Rồng Rắn).
Thay lời kết
Tại các quốc gia dân chủ đang lo ngại với các lãnh đạo dân túy, người dân vẫn được bảo đảm những quyền tự do căn bản nhất : quyền tự do ngôn luận và quyền tự do lập hội. Họ vẫn tự do lên tiếng phê bình, chỉ trích và thành lập các lực lượng phản đối lãnh đạo dân túy. Ngược lại, đại đa số người dân Việt Nam vẫn đang bị đảng cộng sản cướp đoạt những quyền tự do căn bản nhất. Chủ nghĩa dân túy như là một bình mực bẩn, gây ô nhiễm một hồ nước trong lành – thể chế dân chủ. Còn chủ nghĩa cộng sản như là một hồ nước đen đầy chất độc, bẩn. Lo lắng một bình mực bẩn gây ảnh hưởng cho một hồ nước bẩn thỉu, đen như mực, thì chỉ có thể hoang tưởng hoặc thần kinh mà thôi.
Là người đứng đầu bộ máy tuyên truyền, Võ Văn Thưởng dư khả năng hiểu rằng đảng cộng sản Việt Nam đã "hết thời" lừa lọc và bịp bợm.
Tổng thống Abraham Lincoln đã nói : "Anh có thể lừa dối một số người trong mọi lúc, và lừa dối mọi người trong vài lúc, nhưng anh không thể mãi mãi lừa dối tất cả mọi người".
Nếu nghi ngờ nhận định của tôi, Võ Văn Thưởng hãy tổ chức một cuộc thăm dò công bằng và minh bạch toàn quốc, về niềm tin của người dân đối với ban tuyên giáo và đảng cộng sản, để thấy rõ niềm tin của nhân dân Việt Nam đối với chế độ đã cạn kiệt như thế nào.
Cố Trung tướng Trần Độ, một quan chức cộng sản cao cấp, còn ngao ngán, bất mãn trước bản chất gian dối của chế độ :
"Nói thì "dân chủ, vì dân" mà làm thì chuyên chính phát xít. Cái đặc điểm đó cũng có nghĩa là nói dối, nói láo, lừa bịp, trò hề "nói vậy mà không phải vậy". Suốt ngày đóng trò, cả năm đóng trò, ở đâu cũng thấy các vai hề, ở đâu cũng thấy các trò lừa bịp. Suốt ngày đêm, suốt năm tháng cũng lúc nào cũng chỉ nghe thấy những lời nói dối, nói lừa.
Chế độ này bắt mọi người phải đóng trò, bắt tất cả trẻ con phải đóng trò, bắt nhiều người già phải đóng trò. Đặc điểm này đã góp phần quyết định vào việc tạo ra và hình thành một xã hội dối lừa : lãnh đạo dối lừa, Đảng dối lừa, cán bộ dối lừa, làm ăn giả dối, giáo dục dối lừa, bằng cấp giả dối, đến gia đình cũng lừa dối, lễ hội lừa dối, tung hô lừa dối, hứa hẹn lừa dối. Ôi, cay đắng thay !"
(trích Nhật Ký Rồng Rắn).
Suy cho cùng, mức độ mị dân và ác độc của các nhà lãnh đạo dân túy vẫn còn thua xa so với lãnh đạo cộng sản. Là người đứng đầu ban tuyên giáo – chuyên chà đạp sự thật và định hướng dư luận, Võ Văn Thưởng biết và hiểu sự thật hiển nhiên này hơn bất kỳ ai.
Đáng lý ra, thay vì hoang tưởng cảnh báo nguy cơ dân túy ở Việt Nam, Võ Văn Thưởng phải hét lên cảnh báo đảng cộng sản về sự thần phục đớn hèn "quỳ gối cúi đầu" và lệ thuộc quá đáng trước Trung Quốc.
Chế độ cộng sản mà Võ Văn Thưởng đang ra sức phục vụ và bảo vệ là một tai họa kéo dài đối với nhân dân : độc ác, dối trá, và tham nhũng. Tai họa khốn khổ này đã khiến người dân cảm thấy chán chường, vô vọng và cuối cùng xem tổ quốc Việt Nam là một gánh nặng, thay là một tình cảm gắn bó, thiêng liêng. Ý niệm quốc gia dân tộc dường như đang thoi thóp trong lòng nhiều người. Võ Văn Thưởng hãy chấm dứt "lo bò trắng răng", để cảnh báo những hiểm họa nghiêm trọng này với đồng đảng.
Trên hết, thay vì "phỉnh chúng, lừa đời", "ngăn chặn các biểu hiện dân túy ở nước ta hiện nay", Võ Văn Thưởng cần phải dũng cảm cảnh báo chóp bu đảng là chế độ cộng sản đã thất bại trên mọi phương diện, yêu cầu đảng giải thể, dân chủ hóa đất nước, và tổ chức các cuộc bầu cử tự do, công bằng với sự tham gia của các chính đảng đối lập. Một Việt Nam dân chủ đa nguyên thực sự, dựa trên lòng yêu nước và tinh thần hòa giải & hòa hợp dân tộc, sẽ là nền tảng quan trọnghạn chế sự hồi sinh của các khuynh hướng chính trị mị dân và chuyên chế.
"Dictatorships foster oppression, dictatorships foster servitude, dictatorships foster cruelty ; more abominable is the fact that they foster idiocy"
(Các chế độ độc tài ấp ủ sự phản kháng, nuôi dưỡng nô lệ, sự tàn bạo ; nhưng ghê tởm hơn là chúng nuôi dưỡng sự ngu dốt)
Jorge Luis Borges
Mai V. Phạm
(23/05/2018)
Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên
"Chung Một Giấc Mơ Việt Nam"
Tham khảo :
Francis Fukuyama, Tại sao chủ nghĩa dân túy trỗi dậy vào lúc này ?