Việt Nam đề nghị Mỹ công nhận là nền kinh tế thị trường, nhưng nền kinh tế Việt Nam có đang thực sự vận hành theo quy tắc thị trường hay không ?
Việt Nam vẫn chưa thuyết phục được Mỹ công nhận nền kinh tế thị trường
Hiện Bộ Thương mại Mỹ đang đánh giá lại trạng thái kinh tế phi thị trường của Việt Nam. Theo bộ này, ngày 8/9/2023, chính phủ Việt Nam đã đệ đơn chính thức yêu cầu phía Mỹ xem xét về việc công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, viện dẫn những cải cách kinh tế trong các năm gần đây.
Quy trình xem xét từ phía Washington sẽ kéo dài 270 ngày.
Như vậy, thời gian phía Mỹ đưa ra quyết định cuối cùng sẽ là vào khoảng giữa tháng 7 tới.
Trả lời trên Báo Điện tử Chính phủ (Việt Nam) ngày 11/2/2024, Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper nói : "Về việc Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, hiện Bộ Thương mại Hoa Kỳ đang tiến hành quy trình phân tích trước khi đưa ra quyết định theo đúng luật pháp Hoa Kỳ".
'Đổi mới nhưng không đổi màu'
Liên tiếp những vụ đại án gần đây từ kit test Việt Á, Chuyến bay giải cứu, hiện nay là Vạn Thịnh Phát, với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng tỷ đô la cho thấy rõ thêm về mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị ở Việt Nam, theo một chuyên gia khoa học chính trị từ Hoa Kỳ.
Từ trước đến nay, Đảng cộng sản Việt Nam luôn xác định nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một đột phá, "chưa từng có tiền lệ trong lịch sử", "là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của thế giới".
Nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đồng thời được xác định là "một trong những phương thức" để đạt được mục tiêu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Giáo sư Vũ Tường, Trưởng khoa Chính trị học, Đại học Oregon, đánh giá với BBC News tiếng Việt rằng nếu dùng hai khái niệm để nói về quan hệ giữa kinh tế và chính trị ở Việt Nam thì đó là chủ nghĩa tư bản do nhà nước kiểm soát hoặc quản lý (state-led capitalism) và chủ nghĩa Lenin, kết hợp với kinh tế thị trường (market-Leninism).
Trong phần nghiên cứu mới đây và đã được trình bày tại Trung tâm Châu Á toàn cầu (Stockholm Center for Global Asia) thuộc Đại học Stockholm (Thụy Điển) hồi tháng 12/2023, Giáo sư Vũ Tường đánh giá "sự trường tồn của thể chế cộng sản vẫn là ưu tiên tối thượng của Đảng cộng sản Việt Nam".
Ông cho rằng chủ nghĩa tư bản đỏ thân hữu (red crony capitalism) đã hưởng lợi khi các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đều có những mối quan hệ với giai cấp cộng sản cầm quyền.
Cụ thể, với mối quan hệ đặc biệt, đa số những doanh nghiệp này, tuy không phải là tất cả, đã nắm được tin mật, giàu có nhờ buôn bán tài nguyên, hưởng chênh lệch, sự giàu có không xuất phát từ phát minh sáng chế như cách mà gia tộc hay tập đoàn (chaebol) ở Hàn Quốc hay zaibatsu ở Nhật Bản thực hiện.
Theo ông, nhà nước Việt Nam vẫn đang kiểm soát chặt nền kinh tế, nắm nguồn tài nguyên quốc gia và tư liệu sản xuất. Mức độ can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế lớn hơn nhiều nếu so với Hàn Quốc và Đài Loan, là những nơi theo thể chế dân chủ.
Kinh tế tư nhân ở Việt Nam vẫn nằm trong thế yếu, trong khi kinh tế nhà nước, với 19 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giữ vai trò chủ đạo, chiếm tỷ trọng lớn, chiếm ưu thế trong các lĩnh vực kinh doanh chính và được hưởng những ưu đãi của chính phủ .
Doanh nghiệp nhà nước đóng một vai trò thiết yếu trong sự phát triển kinh tế của Việt Nam.
Hiện tại, khối doanh nghiệp do nhà nước sở hữu chiếm tới hơn 30% GDP của Việt Nam, theo số liệu của Bộ Tài chính năm 2022.
Theo Forbes, hiện khối tài sản của năm người giàu nhất Việt Nam là khoảng12 tỷ USD, đứng đầu vẫn là tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch VinGroup, và được liệt kê vào phần danh mục tỷ phú bất động sản.
Cũng theo Giáo sư Vũ Tường, điểm yếu trong nền kinh tế nhà nước ở Việt Nam là đội ngũ lãnh đạo đa số là đảng viên Cộng sản, đi học tập hoặc làm việc từ Đông Âu về, ít người đến từ giới kỹ trị nếu so sánh với Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, những nền kinh tế đã "hóa rồng" thành công.
'Chủ nghĩa xã hội gia công cho Samsung'
Nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc lớn vào các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực chế biến hàng xuất khẩu
Giáo sư Vũ Tường đánh giá nền kinh tế Việt Nam hiện là một nền kinh tế lệ thuộc, vì quá phụ thuộc vào nguồn vốn đầu tư nước ngoài, cũng như lượng kiều hối, thu hút lượng lớn FDI vì giá nhân công rẻ.
Ông dùng khái niệm "chủ nghĩa xã hội gia công cho Samsung" (Samsung socialism) để đề cập việc Việt Nam không hưởng lợi nhiều từ "hiệu ứng lan tỏa" (spillover).
Samsung hiện có bốn nhà máy tại Việt Nam (tại Thái Nguyên, Bắc Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh), trong năm 2023 doanh thu từ Việt Nam chiếm 30% doanh thu toàn cầu cho tập đoàn này (61,4 tỷ USD trên tổng số 198,3 tỷ USD).
Samsung hiện đang là nhà đầu tư FDI lớn nhất Việt Nam và mới đây tuyên bố muốn duy trì vị thế này trong vòng 30 đến 40 năm nữa.
"Tập đoàn Samsung mang vốn vào Việt Nam, nhưng hàng hóa không bán ở thị trường Việt Nam mà xuất lại đi Mỹ, Châu Âu", Giáo sư Vũ Tường nói với BBC News Tiếng Việt.
Khu vực kinh tế nước ngoài ngày càng tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Theo thống kê năm 2023 của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đã có 111 quốc gia đầu tư vào Việt Nam, dẫn đầu là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.
Một bài nghiên cứu được nêu trong sách 'Vietnam : Navigating a Rapidly Changing Economy, Society, and Political Order', Nhà xuất bản Đại học Harvard ấn hành năm 2023, cho thấy "hiệu ứng lan tỏa" từ nguồn vốn đầu tư của Samsung vào nền kinh tế là "đáng thất vọng" khi chỉ có 4 doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn của Samsung, gồm sản xuất hộp đựng điện thoại di động, trong khi 63 nhà cung cấp khác đều là công ty nước ngoài, hầu hết là từ Hàn Quốc và Nhật Bản.
Do đó, nghiên cứu cho thấy có rất ít không gian cho việc xảy ra "hiệu ứng lan tỏa" về công nghệ tối tân cho phía Việt Nam, đồng thời lý giải vì sao có nguồn vốn FDI lớn nhưng Việt Nam không thể trở thành một quốc gia công nghiệp hiện đại.
"Mối gắn kết yếu giữa các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIE) với các công ty trong nước - và quan sát về việc Việt Nam không thể trở thành một quốc gia 'hiện đại hóa và công nghiệp hóa' bất chấp nguồn vốn FDI lớn - đã góp phần vào cuộc thảo luận quan trọng về chính sách FDI của Việt Nam. Các nhà đầu tư nước ngoài như Samsung đã hưởng lợi từ các chính sách ưu đãi FDI khác nhau như ưu đãi thuế, tiền thuê đất. Các lập luận chính thống về những ưu đãi như vậy chủ yếu nhấn mạnh đến các "hiệu ứng lan tỏa" [...].
"Thế nhưng, nếu chỉ có những hiệu ứng lan tỏa ‘râu ria’, thì các ưu đãi về FDI có thể dẫn tới tình trạng các nhà đầu tư nội địa càng gặp bất lợi về cạnh tranh khi họ không đủ chuẩn hưởng ưu đãi thuế và các lợi ích khác mà những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có được".
Theo Giáo sư Vũ Tường, để Việt Nam "hóa rồng", cần phải tiến tới bãi bỏ dần "chủ nghĩa xã hội gia công cho Samsung, tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước, chuyên nghiệp hóa thể chế nhà nước, tiếp theo là tự do hóa xã hội, kinh tế và cuối cùng là chính trị".
Bị chính trị chi phối, kinh tế Việt Nam có vận hành theo quy luật thị trường ?
Khối tư nhân được cho là gặp bất lợi trong một nền kinh tế có vai trò bao trùm của doanh nghiệp nhà nước
Hiện tại Việt Nam được 72 nước công nhận là nền kinh tế thị trường, trong đó có Trung Quốc, Nga, các nước trong khối ASEAN.
Các đối tác quan trọng như Mỹ và Châu Âu chưa công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường.
Tiến sĩ Công Phạm, Giảng viên cấp cao tại Đại học Deakin (Úc), chia sẻ với BBC News Tiếng Việt rằng, theo cách nhìn của Mỹ thì các yếu tố quan trọng để xác định một nền kinh tế có đủ tư cách nền kinh tế thị trường hay không bao gồm các yếu tố sau (Châu Âu về cơ bản cũng xét các yếu tố như Mỹ) :
- Khả năng chuyển đổi đồng tiền. Liên quan với khái niệm này là khái niệm thao túng tiền tệ.
- Lương lao động là kết quả của tự do thương thảo giữa người lao động và người sử dụng lao động.
- Liên doanh và các hình thức đầu tư nước ngoài khác được phép.
- Chính phủ sở hữu hay kiểm soát công cụ sản xuất như thế nào.
- Chính phủ kiểm soát việc phân phối tài nguyên, giá cả và sản xuất như thế nào.
"Tới hiện tại, theo tôi biết, Hoa Kỳ chưa dành cho Việt Nam tư cách là nền kinh tế tự do vì ba lý do sau đây. Thứ nhất, đó là có nhiều công ty do nhà nước sở hữu (SOE). Con số ước tính năm 2022, các SOE chiếm khoảng 30% GDP của Việt Nam. Thứ hai là luật về lao động của Việt Nam còn nhiều thiếu sót và lý do thứ ba là tồn tại nguy cơ Việt Nam có thể gây hại cho các ngành công nghiệp của Mỹ và người lao động Mỹ. Ngoài ra cũng có e ngại Trung Quốc sử dụng các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, để lách các quy định thương mại Mỹ áp đặt cho Bắc Kinh", ông nói.
Theo Tiến sĩ Công Phạm thì tư cách nền kinh tế thị trường giữ vai trò quan trọng trong thương mại.
Ông nói rằng tư cách này quan trọng trong việc xác định một thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) có bán phá giá và vi pham luật WTO hay không.
"Các nước không có tư cách nền kinh tế thị trường sẽ phải thực hiện tính giá các sản phẩm xuất khẩu của mình trên cơ sở giá sản phẩm tương tự của nước thứ ba có tư cách kinh tế thị trường. Nếu giá từ các nước có tư cách nền kinh tế thị trường cao hơn nước không có tư cách này, khi đó các thành viên WTO có thể áp thuế chống phá giá", ông giải thích thêm.
Trao đổi với BBC, ông Börje Ljunggren, cựu Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam (1994-1997) và là nhà nghiên cứu từ Trung tâm Nghiên cứu Châu Á thuộc Đại học Harvard và Viện Quan hệ Quốc tế Thụy Điển, đánh giá : "Việt Nam còn xa mới là một nền kinh tế phát triển toàn diện, nhưng khá độc đáo nếu xét về lượng FDI và kim ngạch ngoại thương rất lớn, gấp hai lần GDP (nhưng giá trị gia tăng thấp) và vẫn là một nhà nước độc đảng. Vị thế địa chính trị khiến Việt Nam trở nên rất hấp dẫn, nên không chỉ có Mỹ ứng xử có phần ưu ái. Với ảnh hưởng sâu rộng của Trung Quốc, Mỹ nên thúc đẩy các cải cách, chẳng hạn các luật về lao động quan trọng của Việt Nam.
Nguồn : BBC, 12/03/2024
Ngày 8/9/2023, hai ngày trước chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Biden tới Việt Nam và nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, Chính phủ Việt Nam đã đệ đơn lên Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC), yêu cầu "Đánh giá hoàn cảnh thay đổi" về tình trạng nền kinh tế phi thị trường (Non Market Economy - NME) của Việt Nam (1).
AFP
Hiện Việt Nam cùng 11 quốc gia khác nằm trong danh sách các quốc gia thuộc kinh tế phi thị trường, trong đó có cả Nga, Trung Quốc và một số nước thuộc Liên Xô trước đây (2).
Thời điểm đệ đơn này của Việt Nam cho thấy sự tính toán và đã nhận được tín hiệu chấp thuận từ phía Mỹ cho vấn đề này, vì trong Tuyên bố chung Việt - Mỹ tháng 9/2023, hai bên có nhắc tới nội dung này (3).
Ngày 24/10/2023, DOC đã ra thông báo cho biết đã nhận được đơn của Bộ Công Thương Việt Nam và DOC "sẽ bắt đầu xem xét tình trạng kinh tế phi thị trường từ phía Việt Nam… DOC sẽ xem xét cẩn thận các thông tin do Chính phủ Việt Nam đệ trình liên quan đến cải cách thị trường và sẽ hoàn thành việc xem xét một cách nhanh chóng nhất có thể, theo luật pháp Hoa Kỳ" (4).
Theo quy định, DOC sẽ có 270 ngày để hoàn thành việc đánh giá này, tính từ ngày 24/10/2023 (5). Quy trình đánh giá sẽ bao gồm cả thời gian lấy ý kiến của công chúng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Quá trình Việt Nam hội nhập quốc tế cũng là quá trình Việt Nam phải đối mặt với rất nhiều vụ kiện thương mại. Kể từ vụ việc điều tra chống bán phá giá đầu tiên với Việt Nam vào năm 2002, Hoa Kỳ đã coi Việt Nam là kinh tế phi thị trường (6). Trong hơn 21 năm qua, Hoa Kỳ đã áp thuế chống bán phá giá đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, trong đó có nông sản (như mật ong, phi lê cá, tôm…) và các sản phẩm công nghiệp (máy giặt, móc treo quần áo, hộp giấy…) (7). Trước đây, khi gia nhập WTO, Việt Nam đã đồng ý với các thành viên WTO khác coi là kinh tế phi thị trường cho đến ngày 31/12/2018. Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục coi Việt Nam là kinh tế phi thị trường cho tới tận bây giờ.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam, cho đến năm 2023 vừa qua, Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 88 tỷ USD. Trong khi Trung Quốc lại là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 99,6 tỷ USD. Trong 11 tháng năm 2023, Việt Nam xuất siêu sang Hoa Kỳ ước đạt 75,5 tỷ USD ; xuất siêu sang EU ước đạt 26,2 tỷ USD" (8). Cả Hoa Kỳ và EU đều xếp Việt Nam trong danh sách kinh tế phi thị trường.
Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, tính đến hết tháng 11/2023, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam là đối tượng của 239 vụ việc điều tra từ 24 thị trường (9) ; trong đó, đứng đầu là các vụ điều tra chống bán phá giá (129 vụ việc), tiếp đó là các vụ việc tự vệ (47 vụ việc), chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại (34 vụ việc) và chống trợ cấp (24 vụ việc).
Hoa Kỳ là quốc gia khởi xướng điều tra phòng vệ thương mại nhiều nhất với Việt Nam, với 56 vụ việc, chiếm khoảng 24% tổng số vụ hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam bị nước ngoài điều tra (10).
EU là thị trường nước ngoài quan trọng thứ ba đối với hàng Việt Nam từ 2020 cho tới nay. Vì vậy, việc được hai nền thị trường nhập khẩu lớn công nhận là nền kinh tế thị trường (Market Economy - ME) có ý nghĩa rất lớn cho các ngành sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam.
Việc Việt Nam vẫn bị coi là quốc gia kinh tế phi thị trường sẽ gây bất lợi cho các công ty của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ hay EU, vì sẽ khiến giá bán tại các thị trường này lên rất cao, vì bị áp thuế cao, chưa kể các chi phí theo đuổi việc khiếu kiện cũng sẽ khiến giá thành đội cao hơn, do đó sẽ mất đi tính cạnh tranh với hàng hoá của các quốc gia khác. Theo một chuyên gia Mỹ, "đây không phải là một vấn đề đơn giản. Hậu quả của việc bị chỉ định là kinh tế phi thị trường là các nhà xuất khẩu của Việt Nam phải đối mặt rất nhiều với các biện pháp phòng vệ thương mại của Hoa Kỳ, đặc biệt là thuế chống bán phá giá" (11).
Khái niệm "quốc gia kinh tế phi thị trường" theo quy định tại Đạo luật về Thương mại và Cạnh tranh Omnibus năm 1988 (Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988- viết tắt là OTCA) có nghĩa là "bất kỳ quốc gia nước ngoài nào mà cơ quan quản lý xác định không hoạt động theo nguyên tắc thị trường về cơ cấu chi phí hoặc giá cả, do đó việc bán hàng hóa ở quốc gia đó không phản ánh giá trị hợp lý của hàng hóa" (12).
Cũng theo đạo luật này thì quốc gia kinh tế phi thị trường sẽ được xác định bởi sáu yếu tố, bao gồm :
(i) mức độ mà đồng tiền nước đó có thể chuyển đổi sang đồng tiền của nước khác ;
(ii) mức độ mà mức lương ở nước đó được xác định thông qua thương lượng tự do giữa người lao động và cấp quản lý ;
(iii) mức độ mà các công ty nước ngoài khác được phép liên doanh hoặc đầu tư khác ở nước đó ;
(iv) mức độ sở hữu hoặc kiểm soát của chính phủ đối với tư liệu sản xuất ;
(v) mức độ kiểm soát của chính phủ đối với việc phân bổ nguồn lực cũng như các quyết định về giá cả và sản lượng của doanh nghiệp ; và
(vi) các yếu tố khác mà cơ quan quản lý (tức là DOC) cho là phù hợp (13).
Các quy định này cũng được nhắc lại giống như trên trong Đạo luật Thuế quan năm 1930 (Tariff Act of 1930), Mục 771(18)(B).
Như vậy, mặc dù các yếu tố để xác định một nước là ME hay kinh tế phi thị trường được qui định cụ thể trong pháp luật Hoa Kỳ nhưng những tiêu chí để đánh giá khi nào một yếu tố đã được thoả mãn thì lại không được xác định cụ thể. Do đó, quyết định của DOC về việc một nước có nền kinh tế thị trường hay không được ban hành chủ yếu dựa trên quan điểm khá chủ quan của cơ quan này.
Đối với EU cũng tương tự như vậy. EU chỉ đơn giản là có một danh sách được cập nhật định kỳ nhưng không có tiêu chí lựa chọn nào được công bố. Chính vì vậy, một nghiên cứu của UNDP cho rằng : "Mức độ tùy ý này mang lại sự phân loại dựa trên những cân nhắc chính trị hơn là kết quả thực nghiệm" (14).
Lập luận của Việt Nam trong đơn gửi lên DOC thể hiện như sau :
"(i) Đồng tiền của Việt Nam được chuyển đổi sang tiền tệ của nước khác một cách minh bạch dựa trên nguyên tắc thị trường, công bằng và không phân biệt đối xử. Bộ Tài chính Mỹ trước đó khẳng định Việt Nam không thao túng tiền tệ ;
(ii) Mức lương ở Việt Nam được xác định thông qua thương lượng tự do giữa Người lao động và Ban quản lý. Mức độ tham gia của Chính phủ vào việc đàm phán tiền lương là hạn chế ;
(iii) Việc liên doanh hoặc đầu tư khác của doanh nghiệp nước ngoài được phép thực hiện tại Việt Nam. Trên thực tế, Việt Nam đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với đầu tư nước ngoài. Từ năm 2018 đến tháng 6/2023, cả nước có 14.553 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 102,24 tỷ USD từ 120 quốc gia và vùng lãnh thổ ;
(iv) Chính phủ Việt Nam không sở hữu hoặc kiểm soát ở mức độ đáng kể các phương tiện sản xuất ;
(v) Chính phủ Việt Nam không có quyền kiểm soát đáng kể đối với việc phân bổ nguồn lực hoặc các quyết định về giá cả và sản lượng của doanh nghiệp ;
(vi) Các yếu tố khác cho thấy nền kinh tế Việt Nam vận hành theo nguyên tắc thị trường như có khuôn khổ pháp lý cơ bản về phá sản doanh nghiệp, tính minh bạch trong hệ thống quản trị doanh nghiệp, đảm bảo hệ thống pháp luật thống nhất, đa dạng hóa và mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại" (15).
Vấn đề kinh tế phi thị trường rất quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam. Quốc gia này đã chính thức công bố một Đề án nhằm "Thúc đẩy công tác đề nghị Hoa Kỳ công nhận Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế thị trường trong các vụ việc phòng vệ thương mại" (16). Việt Nam cũng đã nhiều lần nỗ lực đề nghị Hoa Kỳ xem xét lại về tình trạng kinh tế phi thị trường. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập vấn đề này khi gặp Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo hôm 19/9/2023 tại Washington (17). Trong Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC tại San Francisco ngày 15/11/2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng tiếp tục nhắc lại vấn đề này (18).
Hiện nay Việt Nam đã được 72 quốc gia trên thế giới công nhận là một nền kinh tế thị trường (ME), trong số đó có nhiều quốc gia có thể chế tương tự Mỹ và cũng là đồng minh thân thiết của Mỹ như Australia, Vương Quốc Anh, Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Thẩm quyền xác định một quốc gia là kinh tế phi thị trường hay ME thuộc về DOC, theo quy định của OTCA. Theo đó, OTCA trao cho DOC quyền quyết định hành chính quan trọng trong việc xác định khi nào một quốc gia nước ngoài là kinh tế phi thị trường hay không (19). Việc xác định tình trạng kinh tế phi thị trường có thể được thực hiện "đối với bất kỳ quốc gia nước ngoài nào vào bất kỳ lúc nào" và có hiệu lực cho đến khi bị DOC thu hồi quyết định một cách rõ ràng (20). Hơn nữa, các quyết định của DOC không phải chịu sự xem xét tư pháp trong bất kỳ cuộc điều tra chống bán phá giá nào (21).
Tuy nhiên, DOC hay Chính phủ Mỹ nói chung, cũng chịu sự chi phối nhất định của hệ thống chính trị đảng phái, đặc biệt trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang gần kề.
Ngày 11/12/2023, ba Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hoà trong Thượng viện Liên bang Hoa Kỳ đã gửi thư tới DOC để ngăn cản việc công nhận Việt Nam là ME.
"Chúng tôi viết thư này để bày tỏ mối quan ngại của chúng tôi về việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ xem xét tình trạng nền kinh tế phi thị trường (kinh tế phi thị trường) của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Quá trình được công bố gần đây thách thức cả trật tự thông thường và lẽ thường. Việt Nam có thể là một đối tác quan trọng trong khu vực nhưng lại không có nền kinh tế thị trường. Một quyết định vội vàng nâng Việt Nam lên vị thế nền kinh tế thị trường sẽ làm suy yếu việc thực thi luật thương mại và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, khuyến khích và tạo lợi thế cho các đảng cộng sản Trung Quốc và Việt Nam, đồng thời gây tổn hại cho các ngành công nghiệp Mỹ và người lao động của họ…" (22).
Có lẽ chúng ta vẫn phải chờ quyết định cuối cùng từ DOC vào tháng 7/2024. Dựa trên bối cảnh chiến lược Mỹ đang cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc : Mỹ một mặt tìm cách hạn chế sự phát triển của Trung Quốc, mặt khác, Mỹ đang áp dụng chính sách friendshoring để khuyến khích nhiều công ty Mỹ đến Việt Nam đầu tư và hoạt động, thì có thể nói Việt Nam đang gặp rất nhiều thuận lợi dưới thời Chính quyền Biden. Thách thức rất lớn chính là những vấn đề ẩn chứa trong chính trị nội bộ của nước Mỹ. Cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 đang cận kề, chủ trương của ông Donald Trump và Đảng Cộng hoà sẽ có những khác biệt trong chính sách đối ngoại. Tuy vậy, chúng ta cũng có thể hy vọng Chính quyền Biden trước khi kết thúc nhiệm kỳ, có thể tặng một món quà lớn cho Hà Nội bằng việc rút lại việc áp dụng kinh tế phi thị trường đối với Việt Nam.
Hà Lệ Chi
Nguồn : RFA, 01/02/2024
Tham khảo :
1. https://media.squirepattonboggs.com/pdf/trade/United-States-Vietnam-as-a-Market Economy-ME-Request.pdf
2. https://www.trade.gov/nme-countries-list
5. https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-10-30/html/2023-23849.htm
6. https://www.usitc.gov/publications/701_731/pub4083.pdf
7. https://www.federalregister.gov/documents/search?conditions[term]=antidumping+|+tarrif+vietnam
8. https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2023/12/diem-sang-xuat-nhap-khau-cuoi-nam-2023/
13. 19 U.S.C. §1677(18)(B) (2006).
15. https://media.squirepattonboggs.com/pdf/trade/United-States-Vietnam-as-a-Market Economy-ME-Request.pdf
19. 19 U.S.C. §1677(18)(B) (2006).
20. 19 U.S.C. §1677(18)(C) (2006).
21. 19 U.S.C. §1677(18)(D) (2006).
Bộ Thương mại Hoa Kỳ hôm đầu tuần vừa qua thông báo bộ này bắt đầu xem xét tình trạng nền kinh tế phi thị trường của Việt Nam. Các chuyên gia kinh tế đánh giá, Việt Nam khó đáp ứng được các yếu tố cần thiết để được công nhận là nền kinh tế thị trường dựa trên các tiêu chuẩn của Hoa Kỳ.
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân (phải) trao đổi với các đối tác Hoa Kỳ : Đề nghị Mỹ sớm công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam
Việt Nam khó đạt chuẩn
Vào ngày 8/9/2023, Chính phủ Việt Nam đã chính thức đệ trình yêu cầu Bộ Thương mại Hoa Kỳ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường dựa trên những cải cách kinh tế của đất nước Đông Nam Á này trong những năm gần đây.
Theo lịch trình, Bộ Thương mại Hoa Kỳ có 270 ngày để hoàn thành quá trình đánh giá, bao gồm cả lấy ý kiến của công chúng. Thông tin trên trang web của Bộ Thương mại Hoa Kỳ ghi rõ theo luật Hoa Kỳ, kết luận cuối cùng được đưa ra sẽ dựa vào quá trình phân tích sáu yếu tố gồm :
- Mức độ mà đồng tiền Việt Nam có thể chuyển đổi thành tiền tệ của nước khác ;
- Mức độ mà mức lương được xác định bằng sự thương lượng tự do giữa người lao động và cấp quản lý ;
- Mức độ được phép liên doanh hoặc đầu tư của các công ty nước ngoài vào Việt Nam ;
- Mức độ chính phủ sở hữu hoặc kiểm soát đối với tư liệu sản xuất ;
- Mức độ kiểm soát của chính phủ đối với việc phân bổ nguồn lực cũng như các quyết định về giá và sản lượng của doanh nghiệp và yếu tố khác mà Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho là cần phải điều tra thêm, ví dụ sự hoạt động của các cơ quan hành pháp, tư pháp và lập pháp, mức độ minh bạch trong quản lý hay tham nhũng…
Đánh giá về từng yếu tố trên, chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành cho rằng thực trạng nền kinh tế Việt Nam hiện nay khó đáp ứng được các tiêu chuẩn nêu trên.
Theo ông Thành, hiện nay Việt Nam chưa phải là một nền kinh tế mà tiền tệ có thể chuyển đổi tự do ; người lao động không được thương lượng về mức lương với người sử dụng lao động một cách bình đẳng. Ngoài ra, theo tiến sĩ kinh tế này :
"Hiện nay người lao động ở Việt Nam không có tiếng nói gì về vấn đề mức lương và Công đoàn của Việt Nam bây giờ là những công đoàn do nhà nước chỉ đạo chứ cũng không phải là công đoàn tự do".
Về lĩnh vực đầu tư nước ngoài, ông Thành cho biết :
"Trên nhiều lĩnh vực, Việt Nam chưa có mở ra một cách tự do cho nước ngoài đầu tư đâu. Ngoài ra, các lĩnh vực nhạy cảm như an ninh quốc phòng thì mình cũng chưa cho phép nước ngoài vào".
Về mặt kinh tế nội địa, cũng theo kinh tế gia này, Chính phủ VN còn can thiệp quá sâu vào các hoạt động kinh tế. Ông giải thích :
"Nhà nước hoàn toàn khống chế giá cả của điện, của xăng dầu. Như vậy là không có thị trường tự do trong một số lĩnh vực mà phần lớn là do các công ty quốc doanh quản lý. Vai trò của nhà nước tham gia vào trong giá cả của nền kinh tế là còn rất lớn.
Thành ra chưa thể nói là một nền kinh tế thị trường được bởi vì quyết định về thị trường một phần đáng kể là do chính nhà nước khống chế chứ không phải là thị trường khống chế".
Ngoài ra, ông Thành còn cho rằng Việt Nam khó chạm mức tiêu chuẩn kinh tế thị trường của Mỹ bởi vấn nạn tham nhũng chưa kiểm soát được ; Việt Nam không có tam quyền phân lập, hệ thống pháp luật của Việt Nam chưa có được sự thông thoáng cần thiết để các doanh nghiệp nước ngoài an tâm đầu tư vào.
Được công nhận là kinh tế thị trường có quan trọng ?
Hãng tin Reuters hôm 21/9 dẫn lời Thủ tướng Phạm Minh Chính nói với Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, Janet Yellen, rằng : "Tôi hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ có ý chí chính trị mạnh mẽ để công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, giống như Mỹ đã làm với Liên bang Nga".
Tiến sĩ Vũ Quang Việt, từng là kinh tế gia của Liên Hiệp Quốc, bình luận với RFA qua email rằng, đối với vấn đề giao thương kinh tế giữa các nước, nguyên tắc mà hai bên chấp nhận là hai bên cùng có lợi, về cả kinh tế và chính trị, chứ không phải cần phải được công nhận là nền kinh tế thị trường.
Ông Việt đưa ra ví dụ : Trung Quốc đã thực hiện một số hành động không mang tính thị trường, không đối xử bình đẳng với các doanh nghiệp như : Cấp đất, hoặc được phép mua đất với giá nhà nước qui định từ tư nhân, nhất là nông dân, mà theo định nghĩa là thuộc sở hữu nhà nước ; thực hiện chính sách giảm thuế đặc biệt hoặc cho vay ưu đãi dành cho một số đối tượng nhất định, nhưng "Mỹ đã lờ đi tất cả những vấn đề trên khi quyết định mở rộng bang giao kinh tế với Trung Quốc trước đây và với Việt Nam mới đây".
Hoa Kỳ đã công bố không công nhận Trung Quốc là nền kinh tế thị trường vào năm 2017, đến nay quyết định trên vẫn chưa có gì thay đổi. Tuy nhiên, theo số liệu từ Cục Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ, Thương mại Mỹ - Trung vẫn tăng vọt kể từ khi Trung Quốc gia nhập WTO năm 2001.
Về vấn đề này, ông Bùi Kiến Thành nhận định rằng, Mỹ rất tôn trọng luật pháp chứ không phải là đặt quan hệ ngoại giao rồi phủ nhận tất cả những vấn đề khác. Theo nhận xét của ông Thành, điều tối kỵ khiến Hoa Kỳ còn ngần ngại làm ăn với Việt Nam là do vấn nạn tiêu cực, tham nhũng chưa được giải quyết triệt để.
Nguồn : RFA, 30/10/2023
Nhiều năm trước, ông Nguyễn Tấn Dũng với tư cách Thủ tướng, đã đề nghị Hoa Kỳ công nhận Việt Nam có nền "kinh tế thị trường", nhưng bất thành.
Ngày 19/9/2023, tại Thủ đô Washington D.C, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo
Ngày 8 và 9/4/2019, ông Nguyễn Văn Bình với tư cách Trưởng ban kinh tế Trung ương - Ủy viên Bộ Chính trị, trong chuyến thăm Hoa Kỳ [1], tiếp tục "công việc dở dang" của ông Nguyễn Tấn Dũng để lại, khi gặp Thứ trưởng Thường trực Bộ Thương mại Hoa Kỳ Karen Dunn Kelly.
Ngày 19/9/2023, tại Thủ đô Washington D.C, Thủ tướng Phạm Minh Chính [2] đã tiếp Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo và đề nghị Bộ Thương mại Mỹ sớm công nhận Quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, nhằm khai triển hiệu quả khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ.
Ngắn gọn về kinh tế thị trường & kinh tế phi thị trường
Trước hết phải xác định, thế giới chỉ công nhận hai khái niệm "kinh tế thị trường" và "kinh tế phi thị trường".
"Kinh tế thị trường" là gì ? Thật dễ hiểu, bởi nó dựa trên quy luật cung - cầu, cùng với việc nhà sản xuất phải biết sản xuất cái gì và sản xuất cho ai. Một khi không xác định rõ điều giản dị này, nhà sản xuất buộc phải bị đào thải. Hiện trạng thị trường bất động sản - thị trường chiếm nhiều nguồn lực và ảnh hưởng hàng trăm thị trường khác - hiện nay đang chết chìm là minh chứng rõ nhứt, bởi nó không tuân theo quy luật cung - cầu.
Kinh tế thị trường không phải là một ý thức hệ mà là một hệ thống các tập tục và thiết chế đã được kiểm nghiệm qua thời gian, để làm sao mọi cá nhân và cả xã hội có thể sống và thịnh vượng về phương diện kinh tế.
Kinh tế thị trường phải mang đặc tính : Phi tập trung, linh hoạt, thực tế và có thể thay đổi được, đồng thời nó không có một trung tâm điểm. Trong khi đó "Kinh tế phi thị trường" lại là nền kinh tế tập trung với bộ máy quản lý kinh tế nặng nề, cùng các chính sách kinh tế vĩ mô cho đến vi mô hầu như không thể thay đổi được. Nếu phải gọi là "thay đổi", nó chỉ làm bộc lộ rõ sự phản khoa học, vì thế luôn thất bại và làm xã hội ngày càng rơi vào khủng hoảng, đặc biệt khủng hoảng về niềm tin. Các vụ phạm pháp khổng lồ như : Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh, FLC, Nhật Nam, v.v. là minh chứng rõ ràng nhứt về hậu quả của "kinh tế phi thị trường".
Niềm tin là một trong các "đòn bẩy" quan trọng của "kinh tế thị trường" !
Lý do làm cho "kinh tế phi thị trường" trở nên "đổ đốn" như vậy, bởi vì nó có một trung tâm điểm rất lớn - Bộ Chính trị - nơi có thể nói rằng, quy tụ toàn bộ những bộ não xơ cứng, phản khoa học và chống lại các quy luật kinh tế - xã hội.
Tính khoa học của "kinh tế thị trường" đã làm cho nó tồn tại bất chấp thời gian và không gian. "Kinh tế phi thị trường" không thuộc về khoa học. Những gì không thuộc về khoa học luôn mang đến ngu dốt, đói nghèo, lạc hậu và gây thảm cảnh xã hội luôn đối diện những nỗi bất an trên mọi lãnh vực. "Kinh tế phi thị trường" vì phản khoa học, nên nó đồng thời chống lại loài người.
Kinh tế thị trường mang thuộc tính tự do.
Trong các dạng tự do, "tự do tư tưởng" là quan trọng nhứt. Bởi nhờ nó mà con người luôn hứng khởi trong việc tạo ra những phát minh, làm ra những sản phẩm mới. Kể cả lãnh vực văn hóa - nghệ thuật, vốn luôn đòi hỏi những sản phẩm mới hơn, lạ hơn và độc đáo hơn.
Ngoài ra, "tự do tư tưởng" cũng giúp con người tìm ra cung cách quản lý mới, cũng như các ứng dụng khoa học hiện đại nhằm phục vụ loài người ngày càng tốt đẹp hơn.
"Tự do tư tưởng" cũng giúp cho loài người tính đến những viễn cảnh xa hơn, nơi các vì sao trong vũ trụ còn đầy bí ẩn.
Không thể nghiên cứu và áp dụng "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" vì nó không có thật
Trong Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tại điều 51 nói rằng "Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". Trong khi đó, tại điều 52 lại cho hay "Nhà nước xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, điều tiết nền kinh tế trên cơ sở tôn trọng các quy luật thị trường". Thật nghịch lý !
"Quy luật thị trường" chỉ có ý nghĩa và có giá trị đối với "kinh tế thị trường". Vì lẽ đó, không một nhà kinh tế nào có thể "giải nổi" bài toán "Dùng quy luật thị trường để giải quyết các vấn đề của kinh tế phi thị trường", do Đảng cộng sản Việt Nam đưa ra (!).
Tính phản khoa học đã bộc lộ rõ và nó gây ra sự nhạo báng, từ văn bản "cao thứ nhì" sau văn bản "cao thứ nhất" mang tên "Cương lĩnh Đảng cộng sản Việt Nam", vốn do ông Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư xác quyết một cách phản khoa học, dù ông ta được biết là "giáo sư-tiến sĩ" chuyên ngành "Xây dựng đảng" - một chuyên ngành có một không hai trên thế giới.
Liệu rằng, việc công nhận quy chế kinh tế thị trường như nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam xin Hoa Kỳ, sẽ giúp họ giải quyết được những gì, khi mà "Cương lĩnh Đảng cộng sản Việt Nam là số 1" và "Hiến Pháp là số 2" (?)
Nguyễn Ngọc Già
Nguồn : RFA, 04/10/2023
[1] https://vov.vn/chinh-tri/ong-nguyen-van-binh-tham-va-lam-viec-tai-hoa-ky...
[2] https://nld.com.vn/chinh-tri/bo-truong-thuong-mai-my-thuc-day-som-cong-n...
Việt Nam sẵn sàng từ bỏ mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ?
Đối với Hoa Kỳ, Việt Nam là một trong 13 nước có nền kinh tế phi thị trường, bao gồm cả Trung Quốc.
Việt Nam đến nay chỉ mới có 71 quốc gia công nhận có nền kinh tế thị trường.
***
Trước khi Tổng Thống Joe Biden đến Hà Nội hai ngày, chính quyền Việt Nam đã yêu cầu Hoa Kỳ công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường. Bản thông cáo chung kết thúc cuộc viếng thăm đầu tiên của Tổng Thống Biden xác định rằng Hoa Kỳ sẽ xem xét yêu cầu của Việt Nam một cách nhanh chóng nhất có thể, phù hợp với luật pháp Hoa Kỳ. Nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tuần vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã gặp và nhắc nhở bà Janet Yellen, Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ về thỉnh nguyện của Việt Nam. Bộ trưởng Công nghệ và Thương mại của Việt Nam là ông Nguyễn Hồng Diên cũng gặp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo ở New York để nhắc nhở Hoa Kỳ sớm có quyết định nhanh chóng.
Việt Nam đến nay chỉ mới có 71 quốc gia công nhận có nền kinh tế thị trường. Đối với Hoa Kỳ, Việt Nam là một trong 13 nước có nền kinh tế phi thị trường, bao gồm cả Trung Quốc. Nga đã trở thành kinh tế thị trường vào năm 2002, nhưng vào cuối năm 2022 nước này đã bị lôi trở lại danh sách phi thị trường vì chính quyền Nga xiết chặt kinh tế sau khi chiến tranh Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022.
Tại sao Việt Nam vẫn là một nền kinh tế phi thị trường ?
Qua chương trình "Đổi Mới" phát động vào năm 1986, Việt Nam bắt đầu cải tổ quy mô từ nền kinh tế chỉ huy (centrally-planned economy) qua kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa (socialist-oriented market economy), một mô hình tương tự như mô hình kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc, trong đó khu vực nhà nước đóng vai trò quyết định trong chỉ đạo phát triển kinh tế, với mục tiêu lâu dài cuối cùng là phát triển chủ nghĩa xã hội.
Trước khi cải tổ thị trường bắt đầu, Việt Nam không thể sản xuất đủ gạo để nuôi sống người dân của mình vào thập niên 80. Quốc gia này bị nạn đói đe dọa, ngoại tệ cạn kiệt, phải dựa vào sự hỗ trợ từ Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc và hỗ trợ tài chính từ Liên Xô và các nước Đông Âu khác.
Trong gần bốn thập niên, Việt Nam tiếp tục cải thiện tự do kinh tế thành công theo xếp hạng mới nhất dựa trên Chỉ số Tự do Kinh tế (Index of Economic Freedom) của Heritage Foundation vào năm 2023.
Trong gần bốn thập niên, Việt Nam tiếp tục cải thiện tự do kinh tế thành công theo xếp hạng mới nhất dựa trên Chỉ số Tự do Kinh tế (Index of Economic Freedom) của Heritage Foundation vào năm 2023. Nền kinh tế của Việt Nam đứng thứ 72 trong số 176 quốc gia vào năm nay với điểm tự do kinh tế là 61.8. Việt Nam đứng thứ 14 trong số 39 quốc gia ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và có điểm tổng thể cao hơn mức trung bình của thế giới và khu vực.
Điều quan trọng nhất là sự thay đổi thứ hạng theo thời gian. Vào năm 1995, khi chỉ số này được tổng hợp lần đầu tiên, Việt Nam chỉ đạt được 41.7 điểm ít ỏi. Trong những năm qua, Việt Nam đã tiến thêm được 20 điểm. Trong khi đó Chỉ số Tự do Kinh tế của Trung Quốc thụt lùi từ 52 vào năm 1995 xuống còn 48.3 điểm vào năm 2023. Trung Quốc hiện đứng thứ 154/176, kém Việt Nam tới 82 bậc.
Heritage Foundation xếp hạng tổng cộng 176 quốc gia dựa trên mức độ tự do hoặc không tự do về mặt kinh tế. Đánh giá toàn diện dựa trên 12 loại quyền tự do trong 4 lãnh vực bao gồm :
1. Pháp quyền (rule of law),
2. Tài chánh công (public finance),
3. Luật lệ kinh tế (economic regulation), và
4. Độ mở thị trường (market openness).
Chỉ số này chia các quốc gia thành 5 nhóm, trong đó nhóm tốt nhất là "tự do" (free), bao gồm Singapore, Thụy Sĩ, Ireland và Đài Loan ; nhóm tệ nhất là "bị đàn áp" (repressed) bao gồm những quốc gia như Venezuela, Cuba, Bắc Hàn.
Việt Nam ở trong nhóm giữa, "tự do vừa phải" (moderately free).
Những giới hạn về tự do kinh tế
Nền kinh tế Việt Nam ngày càng theo định hướng thị trường để hội nhập dần dần vào hệ thống thương mại toàn cầu. Các cải tổ bao gồm tư nhân hóa một phần của doanh nghiệp nhà nước, tự do hóa cơ chế thương mại, và tăng cường công nhận quyền sở hữu tư nhân. Tuy nhiên, những hạn chế về mặt thể chế vẫn tiếp tục cản trở sự phát triển kinh tế bền vững lâu dài.
Theo Heritage Foundation, nhìn chung nền pháp quyền ở Việt Nam còn yếu. Các điểm về hiệu quả tư pháp, quyền tư hữu và liêm chính của chính phủ thấp hơn trung bình thế giới.
Tài chánh công nói chung của Việt Nam khả quan. Thuế suất cá nhân và doanh nghiệp hàng đầu lần lượt là 35% và 20%. Thu nhập thuế tương đương 22,7% của tổng sản phẩm nội địa (GDP). Chi tiêu và ngân sách chính phủ thiếu hụt trung bình trong ba năm là 21,2% và -2,3% của tổng sản phẩm nội địa. Nợ công bằng 39,7% GDP.
Đồng tiền Việt Nam không có khả năng chuyển đổi hoàn toàn và bị hạn chế đáng kể trong việc sử dụng, chuyển nhượng và hối suất. Đầu tư trực tiếp nước ngoài được khuyến khích nhưng chính phủ vẫn tìm cách chỉ đạo và kiểm soát qua các quy định. Mặc dù phần lớn giá cả đã được tự do hóa, ủy ban định giá của chính phủ vẫn tiếp tục duy trì quyền kiểm soát tùy ý đối với giá cả trong một số lĩnh vực nhất định.
Bất chấp những nỗ lực cải tổ liên tục, khung pháp lý tỏ ra không hiệu quả. Khởi đầu một kinh doanh rất tốn kém dù không đòi hỏi vốn tối thiểu. Thị trường lao động vẫn cứng nhắc và bị kiểm soát, và lao động chui là đáng kể. Sự ổn định tiền tệ được duy trì tương đối tốt, nhưng áp lực lạm phát vẫn tiếp tục. Việc tư hữu hóa những công ty quốc doanh hay còn gọi là doanh nghiệp nhà nước chậm chạp và thiếu quy mô.
Là một trong những nền kinh tế chỉ huy trước đây, Việt Nam vẫn là nơi có nhiều doanh nghiệp nhà nước. Việc tái cơ cấu doanh nghiệp này từ năm 1990 được coi là một trong ba trụ cột quan trọng trong quá trình đổi mới kinh tế theo hướng kinh tế thị trường. Cải tổ doanh nghiệp nhà nước đã đạt được tiến bộ, dẫn đến giảm đáng kể số lượng doanh nghiệp nhà nước, mở rộng năng lực sản xuất, nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực quản lý, nâng cao khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên, kinh nghiệm cải tổ doanh nghiệp nhà nước trong những năm qua cho thấy một số vấn đề đòi hỏi cải tổ khuôn khổ pháp lý và thực thi pháp luật nhằm đẩy nhanh tốc độ của quá trình tư nhân hóa và cải thiện việc quy trách nhiệm và minh bạch.
Việt Nam là một quốc gia độc đảng chỉ có một công đoàn do nhà nước lãnh đạo, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (Vietnam General Confederation of Labor - VGCL) trực thuộc Mặt trận tổ quốc.
Trái ngược với nhiều báo cáo, Việt Nam chưa cho phép công nhân thành lâp công đoàn độc lập. Việt Nam là một quốc gia độc đảng chỉ có một công đoàn do nhà nước lãnh đạo, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (Vietnam General Confederation of Labor - VGCL) trực thuộc Mặt trận tổ quốc. Công nhân không được tự do đình công. Quyền lợi của công nhân không được bảo đảm.
Năm 2019, ngay sau Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động mới, Vietnam News, tờ báo tiếng Anh chính của Thông tấn xã Việt Nam của nhà nước, đã đăng tải một bài báo đưa tin sai rằng nhà nước đã "cho phép các công đoàn độc lập" (independent Workers' Union) hoạt động.
Vào tháng 5/2021, IndustriALL, bao gồm các liên đoàn trực thuộc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, khẳng định rằng "Các công đoàn độc lập được phép thành lập được thành lập ở cấp công ty". Thực tế đây chỉ là những tổ chức công nhân (worker organization - WO) với sinh hoạt giới hạn, không được phép vượt ra ngoài phạm vi công ty, so với công đoàn lao động (workers' union). Ngay cả công đoàn lao động cũng phải nằm trong Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Có luật riêng quy định từng loại tổ chức. Luật Công Đoàn quy định các công đoàn, trong khi tổ chức công nhân thuộc một chương của Bộ luật Lao động 2019.
Hoa Kỳ vào đầu năm 2023 đã kêu gọi Việt Nam tăng cường quyền của công nhân bằng cách cho lập nghiệp đoàn bên ngoài sự kiểm soát của Đảng cộng sản, đồng thời cảnh báo Việt Nam về việc xử dụng nguyên liệu của Trung Quốc sản xuất bởi lao động ép buộc. Việt Nam là nước xuất cảng quần áo qua Mỹ và dùng nguyên liệu của Trung Quốc.
Luật chống bán phá giá và chống trợ cấp
Gần 40 năm sau khi chương trình Đổi Mới bắt đầu, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ và được Heritage Foundation xếp vào nhóm kinh tế có tự do vừa phải, nhưng vẫn bị coi là nền kinh tế phi thị trường vì những giới hạn về tự do kinh tế như vừa nói ở phần trên. Điều này cho phép Bộ Thương mại Hoa Kỳ tùy nghi dùng Luật chống phá giá (Anti-dumping Law) và Luật chống bảo trợ (Countervailing Law) áp đặt thuế trên hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam. Vì không thể dùng và tin cậy vào tài liệu và thống kê của Việt Nam, Hoa Kỳ phải sử dụng nước thứ ba như Thái Lan để xác định giá trị thị trường của hàng hóa Việt Nam.
Để bảo vệ thương trường do chi phí lao động cao, các công ty Hoa Kỳ thường kiện các công ty Việt Nam bán phá giá hay được trợ cấp của nhà nước. Ngày 25/4/2023, Bộ Thương mại Hoa Kỳ thông báo đã nhận được đơn yêu cầu điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm kệ thép chứa đồ (steel shelf) xuất khẩu từ Việt Nam vào năm vừa qua trị giá khoảng 32,7 triệu USD. Edsal Manufacturing Co. là công ty khởi kiện.
Áp dụng thuế chống bán phá giá thường rất cao, doanh nghiệp Việt Nam sẽ bị thiệt hại nặng nề, có nguy cơ mất hoàn toàn thị phần tại thị trường này, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của doanh nghiệp và lợi ích kinh tế quốc gia. Lệ phí luật sư tại Hoa Kỳ lại rất tốn kém để các công ty Việt Nam có thể mướn để biện hộ.
Theo một thông báo của Bộ Công thương Việt Nam vào 2022, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã giảm thuế chống bán phá giá đối với hàng hóa Việt Nam xuất khẩu mật ong gần bảy lần so với kết luận sơ bộ. Đây là một phần quyết định sau cùng của Bộ Thương mại Hoa Kỳ về thuế suất trong vụ điều tra chống bán phá giá đối với mật ong được nhập khẩu từ Việt Nam và một số nước khác. Cụ thể là thuế chống bán phá giá đối với doanh nghiệp Việt Nam được cắt giảm từ 410,93% - 413,99% xuống còn 58,74% - 61,27%. Thật là khủng khiếp. Bộ Công thương cho biết điều này sẽ giúp ngành mật ong Việt Nam duy trì xuất khẩu sang Hoa Kỳ.
Có hai cơ quan tham gia điều tra chống bán phá giá và trợ cấp ở Hoa Kỳ là Bộ Thương mại, xác định thuế chống bán phá giá và Ủy ban Thương mại Quốc tế (International Trade Commission) đánh giá thiệt hại mà các ngành nghề trong nước phải gánh chịu. Luật chống phá giá (Anti-dumping Law) và Luật chống trợ cấp (Countervailing Law) là biện pháp bảo vệ công nghệ nội địa của Hoa Kỳ.
Vào 2020, Hoa Kỳ đã áp đặt thuế trên lốp xe hơi nhập cảng từ Việt Nam vì lý do Việt Nam kìm giá đồng tiền Việt Nam và hối suất để giá hàng xuất cảng thấp hầu dễ cạnh tranh. Trong phúc trình vào cuối năm 2020, Bộ Tài chính Hoa Kỳ chính thức liệt kê Việt Nam là nước thao túng tiền tệ bằng sự can thiệp quy mô lớn và kéo dài nhằm ngăn ngừa sự tăng giá của tiền đồng.
Vào giữa năm 2021, Hoa Kỳ và Việt Nam đã đạt được thỏa hiệp về tiền tệ. Trong bản thông cáo chung, Việt Nam cam kết tuân thủ luật lệ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế "để tránh thao túng tỷ giá hối đoái nhằm ngăn chặn hiệu quả điều chỉnh cán cân thanh toán hoặc để đạt được lợi thế cạnh tranh không công bằng và hứa kiềm chế bất kỳ sự phá giá mang tính cạnh tranh nào của đồng Việt Nam". Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết "trọng tâm của khuôn khổ chính sách tiền tệ của nó là "thúc đẩy ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát".
Trường hợp kiện cáo bán phá giá cá tra nổi tiếng ở Hoa Kỳ xảy ra vào năm 2002, sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ vừa ký kết thỏa hiệp Thương mại song phương vào cuối năm 2001.
Bộ Thương mại Hoa Kỳ vào ngày 24//2003 ra phán quyết Việt Nam "bán phá giá" cá da trơn (catfish) vào thị trường Mỹ. Phán quyết này dựa trên quyết định của Bộ Thương mại đưa ra vào tháng 11/2002 rằng Việt Nam "không phải là quốc gia có nền kinh tế thị trường".
Quyết định của Bộ Thương mại Hoa Kỳ khiến các nhà xuất cảng Việt Nam phải trả thuế trừng phạt 64% đối với cá đông lạnh xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ. Sinh kế của 400.000 nông dân Việt Nam và hàng nghìn công nhân tham gia vào các nhà máy chế biến cá có thể bị đe dọa bởi mức thuế trừng phạt như vậy.
Phán quyết của Bộ Thương mại Hoa Kỳ là để đáp lại vụ kiện "chống bán phá giá" của Catfish Farmers of America (CFA) đưa ra, cáo buộc rằng cá da trơn nhập khẩu của Việt Nam đang được trợ cấp và bán ở Mỹ dưới giá thành sản xuất.
CFA lần đầu tiên khởi kiện với lý do "vệ sinh" bất thành đối với cá da trơn của Việt Nam. Ngay cả Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cũng đã chứng minh rằng điều kiện nuôi cá da trơn ở Việt Nam rất hợp vệ sinh và người nuôi cá da trơn sử dụng phương pháp truyền thống.
CFA sau đó đã cấm nông dân Việt Nam sử dụng từ "cá da trơn" (catfish) để xuất khẩu sang Mỹ, buộc họ phải dán nhãn sản phẩm cá tra (catfish) và basa (pangasius). Cuối cùng, CFA khởi kiện chống bán phá giá.
Hiện tượng tương tự hiện xảy ra với tôm. Vào tháng 10/2002, Đạo luật Công bằng tài trợ nhập khẩu tôm được đưa ra Quốc hội Hoa Kỳ cáo buộc Việt Nam và một số nước khác bán phá giá tôm, đồng thời yêu cầu các nước này giảm xuất khẩu tôm sang Mỹ xuống 4,8 triệu kg mỗi tháng.
Đơn giản là Việt Nam không đủ khả năng trợ cấp xuất khẩu, và nông dân Việt Nam (kiếm trung bình 35-50 USD mỗi tháng) đơn giản là quá nghèo để có thể bán dưới giá thành nhằm thâm nhập thị trường nước ngoài. Nhưng với chi phí lao động thấp như vậy thì giá bán nông sản của nông dân Việt Nam cũng thấp tương ứng. Giá hải sản của Hoa Kỳ cao đơn giản là vì giá nhân công đắt đỏ. Theo Statistica, giá nhân công công nghiệp vào 2018 ở Việt Nam dưới 3 USD/giờ so với 27 USD/giờ ở Hoa Kỳ.
Bộ Thương mại Hoa Kỳ biết rằng chính phủ Việt Nam không trợ cấp xuất khẩu cá da trơn. Tuy nhiên, vì mục đích của Bộ Thương mại Hoa Kỳ là bảo vệ lợi nhuận của doanh nghiệp Hoa Kỳ nên Bộ Thương mại Hoa Kỳ dùng lý do "quốc gia có nền kinh tế phi thị trường", nên giá bán của một mặt hàng xuất khẩu từ quốc gia đó có thể được coi là thấp hơn, không cần có bằng chứng về trợ cấp của chính phủ. Đây là một sự lạm dụng luật lệ của nước giàu để chống lại những nước nghèo trong khi họ đòi hỏi những nước nghèo tự do hóa thương mại để mua hàng hóa công nghiệp của nước giàu qua sức ép của Tổ Chức Thương mại quốc tế (World Trade Organization - WTO) hay Ngân hàng Thế giới (World Bank).
Vào giữa năm 2021, Hoa Kỳ và Việt Nam đã đạt được thỏa hiệp về tiền tệ.
Người ta chưa biết chính quyền Biden có tiếp tục chiến dịch gây áp lực của chính quyền Trump đối với Việt Nam hay không. Tuy nhiên nhiều liên đoàn lao động và một số thành viên Đảng Dân Chủ ủng hộ việc áp dụng các biện pháp Thương mại cứng rắn hơn đối với các quốc gia đang làm suy yếu một cách giả tạo tiền tệ của họ, làm suy yếu khả năng sản xuất và xuất khẩu của Hoa Kỳ bằng cách làm cho hàng hóa Mỹ tương đối đắt hơn.
Làm sao để Việt Nam đạt được quy chế kinh tế thị trường ?
Việt Nam sẽ tránh được những bất lợi khi phải đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp nếu Hoa Kỳ công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường. Trong nhiều trường hợp, hàng xuất khẩu của Việt Nam phải chịu mức thuế chống bán phá giá rất cao.
Trước đây, một số quốc gia bị xếp loại là kinh tế phi thị trường sau đó được chuyển đổi sang các nền kinh tế thị trường như Ba Lan (1993), Nga (2002) và Ukraine (2006).
Khi cứu xét một đơn kiện của một công ty nội địa, Bộ Thương mại Hoa Kỳ thường phải dựa vào năm tiêu chuẩn sau đây đối với nước xuất khẩu hàng hóa theo Lê Anh Lan thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (Vietnam Academy of Social Science – Institute of American Studies) tại Hà Nội :
(i) Mức độ dễ dàng mà đồng tiền của nước xuất cảng có thể chuyển đổi thành đồng tiền của các nước khác ;
(ii) Mức lương ở nước sở tại được xác định theo cơ chế tự do thương lượng giữa công nhân và chủ nhân ;
(iii) Mức độ liên doanh hoặc đầu tư của các công ty nước ngoài được phép ở nước sở tại ;
(iv) Mức độ sở hữu hoặc kiểm soát của chính phủ đối với tư liệu sản xuất ;
(v) Mức độ kiểm soát của chính phủ đối với việc phân phối nguồn lực và quyết định về giá, sản lượng của doanh nghiệp.
Trên đây là những điểm chính yếu mà Việt Nam cần phải chú tâm để cải thiện thị trường. Đặc biệt Việt Nam cần phải cho công nhân thành lập công đoàn độc lập thực sự như đã từng cam kết trước khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước. Kinh tế Việt Nam dựa vào xuất khẩu và đầu tư nước ngoài. Do đó đây là hai lãnh vực cần phải giữ lành mạnh và minh bạch.
Nhân dịp Tổng thống Mỹ viếng thăm Việt Nam, trong cuộc phỏng vấn của VOA, ông Adam Sitkoff, Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Hoa Kỳ (American Chamber of Commerce) ở Hà Nội đã có những nhận xét dưới đây về chính sách đầu tư nước ngoài và luật lệ của Việt Nam.
"Yếu tố quan trọng nhất tạo nên môi trường đầu tư thuận lợi là môi trường pháp lý công bằng, có thể lường trước được và tinh giản, coi trọng sự đổi mới - không chỉ để thu hút đầu tư mới mà còn để duy trì và phát triển những khoản đầu tư hiện có ở đây".
Ông Sitkoff nhấn mạnh đặc biệt về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, xin giấy phép lao động cho người nước ngoài vẫn thiếu rõ ràng và còn thay đổi, cải thiện chính sách thuế và pháp lý ổn định và rõ ràng, cũng như nâng cao tính minh bạch ở Việt Nam.
Việt Nam nên nghiêm chỉnh cứu xét những đề nghị của Phòng Thương mại Hoa Kỳ vì họ sống và làm việc ngay ở trong nước và giao dịch hàng ngày với hệ thống kinh tế và hành chánh của Việt Nam.
Kết luận
Hoa Kỳ và Việt Nam vừa nâng cấp bang giao lên mức chiến lược toàn diện. Đây là lúc thuận tiện để mở rộng hợp tác kinh tế giữa hai nước qua trao đổi thương mại. Cả hai bên cần phải điều chỉnh để giúp Việt Nam đạt được quy chế kinh tế thị trường đầy đủ, tránh được những hàng rào ngăn cản tự do thương mại.
Chỉ số tự do kinh tế tối thiểu Việt Nam cần phải có là 65. Việt Nam có khoảng 6-18 tháng để tiến thêm 3 điểm nữa để hầu đạt được mục tiêu này. Ngay từ bây giờ, Việt Nam cần phải dứt khoát đoạn tuyệt với mô hình kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa. Nếu thực hiện được, đây sẽ là một tiến bộ đáng kể giúp Việt Nam trở thành một nước công nghệ có lợi tức cao nhanh chóng hơn và tăng cường khả năng quốc phòng với ngân sách 2 tỉ USD mỗi năm và sẽ còn gia tăng để mua võ khí.
Nguyễn Quốc Khải
Nguồn : VOA, 01/10/2023
Tham khảo :
(1) Joe Buckley, "The limits of Vietnam’s labor reforms," The Diplomat, January 01, 2022.
(2) CRS, "Vietnam’s labor rights regime : An assessment," March 14, 2002.
(3) Michael Karadjis, "Vietnam : Not a market economy country," Green Left Weekly, February 12, 2003.
(4) Heritage Foundation, "Vietnam’s economic freedom," June 2023.
(5) Lien Hoang, "US pushes Vietnam on union rights, Xinjiang forced labor," Nikkei, January 30, 2023.
(6) David Lawder, "Vietnamese PM raises tariff irritants with Yellen as economic ties deepen, Reuters, September 20, 2023.
(7) Lan Anh Le, "Vietnam and ‘Non-market economy’ in the US Anti-dumping Law", VASS, 2019.
(8) Sebastian Strangio, "Vietnam, US reach accord on alleged currency manipulation," The Diplomat, July 20, 2021.
(9) An Tôn, "AmCham : Chuyến thăm của TT Biden củng cố cam kết của Mỹ về Việt Nam hùng mạnh, độc lập," VOA, 8-9-2023.
(10) VNA, "Vietnamese trade minister urges US to recognise Vietnam’s market economy status," September 22, 2023.
(11) VNA, "US cuts down anti-dumping duties on Vietnam’s honey by almost sevenfold," April 12, 2022.
(12) Rainer Zitelmann, "What free market principles did for Vietnam," Washington Examiner, March 07, 2023.
"Trong việc công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường, Việt Nam có được công nhận như vậy thì mới được hưởng đầy đủ những ưu đãi về thương mại, đầu tư theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)", Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh, một chuyên gia về thương mại quốc tế và có nhiều năm giảng dạy về lĩnh vực này tại nhiều trường Đại học ở Việt Nam, bình luận với Đài Á Châu Tự Do hôm 11/9/2023 nhân việc Việt Nam nhấn mạnh đề nghị Hoa Kỳ ‘xem xét’ công nhận quy chế kinh tế thị trường tại Việt Nam vào thời điểm lãnh đạo của hai nước tuyên bố xác lập quan hệ đối tác song phương ở mức độ cao nhất là chiến lược toàn diện hôm 10/9.
AFP
Ngược lại, theo Tiến sĩ Ánh, nếu Việt Nam chưa được công nhận là một nền kinh tế thị trường, thì Việt Nam không thể được hưởng những ưu đãi theo quy định của WTO. Do đó, tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh nói tiếp : "Cho nên tôi nghĩ việc công nhận này cũng là một bước mở đường để cho quan hệ thương mại Việt – Mỹ có thể phát triển lên một tầm cao mới. Còn nếu Mỹ chưa làm điều này, thì chúng ta chưa thể bàn đến chuyện là ký một Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) ở tầm mức phát triển cao hơn được".
Khi được hỏi về thực chất, Việt Nam hiện nay đã phải là một quốc gia có nền kinh tế thị trường chưa, bà Nguyễn Hoàng Ánh đáp :
"Theo cá nhân tôi thì chưa, bởi vì chúng ta vẫn nhìn thấy sự ưu đãi cho thành phần kinh tế quốc doanh vẫn quá nặng nề, thực sự vẫn chưa có một sự công bằng giữa ba thành phần kinh tế : tư nhân, quốc doanh và nước ngoài.
Và sự can thiệp của chính quyền vào các lĩnh vực kinh doanh vẫn còn khá rõ rệt, cho nên chắc là Việt Nam vẫn còn phải có nhiều sự sửa đổi trước khi mà có thể dễ dàng được công nhận quy chế nền kinh tế thị trường".
Từ thành phố Cologne, Cộng hòa liên bang Đức, hôm 12/9/2023, nhà báo Thọ Nguyễn, người theo dõi các vấn đề chính trị - thể chế của Việt Nam, cũng như khía cạnh liên quan kinh tế, thị trường, công nghệ và đầu tư của Việt Nam, nêu quan điểm với RFA tiếng Việt :
"Quy chế kinh tế thị trường không phải chỉ có việc anh cho ra một nền kinh tế tư nhân hoạt động, rồi anh bỏ các chỉ tiêu của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước để mà rồi anh nghĩ anh có nền kinh tế thị trường. Tại vì trước kia, Việt Nam không gọi là nền kinh tế thị trường mà gọi là nền kinh tế kế hoạch, bởi vì anh hoạt động theo một nguyên tắc là kinh tế nhà nước, và các mục tiêu do Ủy ban Kế hoạch nhà nước sắp đặt. Thế nhưng khi đổi mới, người ta bỏ dần đi và người ta để cho nền kinh tế chạy theo nhu cầu của thị trường, nhưng khi để cho như thế, mà sự cạnh tranh vẫn không công bằng, anh vẫn coi trọng các thành phần kinh tế khác nhau trong đó kinh tế nhà nước là chủ đạo, thì cái đó không được coi là nền kinh tế thị trường.
Nhà báo Thọ Nguyễn cho rằng, nhà nước ở Việt Nam không những chỉ can thiệp vào các hoạt động của các doanh nghiệp ‘tư nhân’ lớn, mà còn đứng ra bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp tư nhân lớn này đối với phía người lao động. Tức là, vai trò của nhà nước trong một xã hội có kinh tế thị trường là độc lập (khách quan), không can thiệp vào những tranh chấp của giới chủ và người lao động, nhưng ở Việt Nam rõ ràng người lao động không được Nhà nước bênh vực và bằng chứng là các công đoàn độc lập không được hoạt động.
Do đó, nhà báo Thọ Nguyễn nói tiếp : "Đó cũng là một khía cạnh khiến cho các nước không coi đó là một nền kinh tế thị trường, bởi vì những doanh nghiệp nào được Nhà nước đứng ra hỗ trợ, công nhân lên tiếng đòi quyền lợi là Nhà nước không ủng hộ và thậm chí người ta có thể trấn áp. Đó cũng là một khía cạnh mà yếu tố thị trường của anh bị mất đi".
Trong tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ lên tầm mức đối tác chiến lược toàn diện được lãnh đạo hai nước long trọng công bố ở Hà Nội hôm 10/9/2023, phần nội dung về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, có đoạn nêu rõ :
"Hoa Kỳ hoan nghênh những bước tiến trong quá trình cải cách kinh tế dựa trên thị trường có ý nghĩa quan trọng của Việt Nam, đồng thời khẳng định sự nhiệt tình và cam kết đối với quá trình phối hợp rộng rãi, mạnh mẽ, mang tính xây dựng và trên tinh thần ủng hộ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và tiến tới công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam theo luật Hoa Kỳ.
Ngày 8 tháng 9 năm 2023, Hoa Kỳ đã nhận được yêu cầu chính thức của Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ xem xét công nhận quy chế kinh tế thị trường. Hoa Kỳ sẽ khẩn trương xem xét yêu cầu này của Việt Nam theo luật định".
Khi được hỏi về triển vọng của việc được công nhận này đối với Việt Nam, khi mà theo chính nội dung tuyên bố cho hay Hoa Kỳ sẽ xem xét đề nghị nhưng theo ‘luật định’, ông Thọ Nguyễn bình luận với RFA :
"Chính phủ có muốn thì cũng không được, bởi vì nó còn có các hội đoàn về doanh nghiệp, rồi Phòng thương mại và công nghiệp của họ ở các nơi, rồi các tổ chức kinh doanh của họ ở Việt Nam. Họ phải công nhận điều đó, thì chính phủ mới có thể công nhận. Còn nếu chính phủ cứ đơn phương công nhận, mà điều đó không đúng thì họ không dám làm. Điều đó là một thực tế hiển nhiên là các chính phủ đó có muốn, nhưng thực trạng ở Việt Nam không phải thì người ta không thể công nhận được. Còn chính phía Việt Nam lúc nào cũng muốn, phía Việt Nam muốn là mình đi đâu đó cũng được đối xử ngang hàng như một nước công nghiệp và xã hội đã phát triển, nhưng điều đó thì chưa đúng, thì anh không đạt được thôi".
Cũng theo ông Thọ Nguyễn các doanh nghiệp ở Đức không bắt buộc Việt Nam phải thay đổi thể chế chính trị, điều họ cần là phải có "không khí kinh doanh và không khí xã hội" minh bạch nhưng điều đó lại không có ở Việt Nam. Ông nói tiếp :
"Tức là rất nhiều doanh nghiệp vào Việt Nam thành công, nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp thất bại. Những doanh nghiệp thành công vì ‘biết được cách đi’ trong xã hội không minh bạch ở Việt Nam, còn những doanh nghiệp mà không biết cách đi ‘trong bóng tối’, thì đến Việt Nam là bật ngửa, bay về. Đầu tư của bất cứ nước nào vào Việt Nam đều được Chính phủ Việt Nam đánh giá rất cao, nhưng chưa bao giờ đạt được mức mong muốn, thì nó nằm chính ở chỗ là ở xã hội Việt Nam và trong các chính sách công nghiệp, chính sách phát triển của Việt Nam, luật pháp Việt Nam không minh bạch".
Còn từ góc nhìn riêng của mình, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh nêu quan điểm :
"Tôi nghĩ Việt Nam về mặt này khá mềm dẻo. Tôi vẫn còn nhớ trước khi Việt Nam chuẩn bị làm đơn gia nhập WTO vào khoảng từ đầu năm 2000 trở đi cho đến khoảng 2006, Việt Nam sửa đổi toàn thể các luật ở trong nước, và có những điểm sửa đổi hết sức triệt để so với quan điểm của Việt Nam trước đó. Ví dụ, tôi vẫn còn nhớ là rất nhiều luật của Việt Nam trước khi chúng ta gia nhập WTO quy định rằng trong trường hợp có tranh chấp quốc tế mà quy định của quốc tế mâu thuẫn với luật Việt Nam, thì sẽ áp dụng theo luật Việt Nam, nếu như một trong hai bên tranh chấp đó thường trú trên đất Việt Nam.
Nhưng rồi khi Việt Nam chuẩn bị gia nhập WTO, lập tức đổi hết là nếu mâu thuẫn sẽ tuân theo luật quốc tế, và một điều lúc đó gây tranh cãi rất nhiều trong Bộ Thương mại là Việt Nam ra luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ, lúc ấy rất nhiều người, kể cả các quan chức cao cấp cũng phản đối, nói rằng mình nghèo làm sao mình ‘chơi được trò’ sở hữu trí tuệ ấy, thế nhưng Việt Nam vẫn rất quyết tâm. Cho nên tôi tin rằng nếu như Việt Nam thực sự đã đến được bước có hợp tác chiến lược toàn diện như thế này, thì lãnh đạo Chính phủ đã có được những quyết tâm để sửa đổi, để làm sao biến hiệp định này trở thành hiện thực. Cho nên tôi có niềm tin vào chuyện đó".
Hôm 22/7/2023, tờ VnEconomy dẫn thống kê của Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công thương cho biết, tính đến tháng 7/2023, Việt Nam đã được 71 quốc gia và vùng lãnh thổ công nhận là một nền kinh tế thị trường thông qua nhiều hình thức khác nhau, trong đó có nhiều đối tác thương mại quan trọng.
Quốc Phương
Nguồn : RFA, 12/09/2023
Lỗi của Chính phủ hay của Bộ Chính trị ?
Nguyễn Nam, VNTB, 10/05/2023
Giải trình về báo cáo của Chính phủ liên quan tình hình kinh tế – xã hội năm 2022 và những tháng đầu năm 2023 tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 9/3/2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho hay khó khăn bên trong là tâm lý thị trường, niềm tin xã hội và né tránh, sợ trách nhiệm cán bộ các cấp.
Nhiều doanh nghiệp lớn đã bán gần hết tài sản cho "người nước ngoài". Ảnh minh họa Tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi (Thái Lan)
Những tháng đầu năm 2023, tăng trưởng kinh tế quý I ước đạt 3,32% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn kịch bản là 5,6% ; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa tính chung 4 tháng lần lượt giảm 13,6%, 11,8% và 15,4%.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định, điều hành giá chịu áp lực lớn hơn trước nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong mùa nắng nóng sắp tới, cùng với việc điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế và các mặt hàng do Nhà nước kiểm soát giá, điều chỉnh chính sách tiền lương có thể tạo áp lực lạm phát trong các tháng tiếp theo.
Thẩm tra báo cáo của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, một số ý kiến cho rằng, việc tăng giá điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khiến tăng chi phí đầu vào của các doanh nghiệp sản xuất trong bối cảnh đơn hàng giảm, xuất khẩu giảm. Cơ chế giá điện hiện nay chưa hợp lý, bởi giá điện sinh hoạt của người dân chi trả còn cao hơn cả giá điện sản xuất của các doanh nghiệp. Đó là lý do mỗi lần tăng giá điện, người dân đều cảm thấy không thoải mái.
"Đề nghị Chính phủ làm rõ nguyên nhân chính của khoản lỗ hơn 26 nghìn tỷ đồng năm 2022 của EVN, đồng thời sớm có giải pháp sớm khắc phục bất cập trong cơ chế giá điện", ông Vũ Hồng Thanh nói.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá tình hình kinh tế – xã hội 4 tháng đầu năm 2023 ở một số địa phương đạt tăng trưởng âm so với cùng kỳ, tăng trưởng tín dụng đạt thấp, lãi suất ngân hàng còn cao, nợ xấu có xu hướng gia tăng, nhất là trong lĩnh vực xây dựng bất động sản, giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp.
Một số động lực chính của tăng trưởng như xuất khẩu, sản xuất công nghiệp đều ghi nhận ở mức giảm. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động giảm, số doanh nghiệp giải thể, phá sản tăng. Tình hình người lao động bị giảm việc, mất việc có xu hướng tăng.
Bên cạnh đó, tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị vật tư y tế trong năm 2022, nhưng đến đầu năm 2023 vẫn chưa giải quyết triệt để. Tình trạng tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng diễn biến phức tạp.
Về khó khăn của doanh nghiệp, theo ông Nguyễn Chí Dũng, có rất nhiều vấn đề. Trong đó, đầu tiên là dòng tiền. Hiện nay điều hành tín dụng có vấn đề, lúc thả ra nhanh quá, lúc siết lại nhanh quá nên doanh nghiệp rất khó khăn.
"Nhiều doanh nghiệp lớn đã phải bán gần hết tài sản. Những gì bán được thì đã bán, và bán bằng 50% giá thực", ông Dũng thông tin và cho hay người mua ở đây "toàn nước ngoài".
"Đây là câu chuyện chúng tôi đã cảnh báo nhiều lần. Người mua nước ngoài rất nguy hiểm, nhất là đối với các doanh nghiệp mà chúng ta cần giữ, cần phải hỗ trợ để cho nền kinh tế. Đây là vấn đề chúng tôi rất lo ngại", ông nói thêm.
"Chúng tôi" ở đây cụ thể là những ai thì không thấy ông Nguyễn Chí Dũng nêu cụ thể cho chuyện "điều hành tín dụng có vấn đề", và quản lý thế nào để "toàn nước ngoài" đã mua "gần hết tài sản" của nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam.
Nói một cách khác, trách nhiệm cụ thể của Chính phủ ở đây là gì, vì sao lại đưa đến những điều như "thiếu thuốc, trang thiết bị vật tư y tế" – "tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng diễn biến phức tạp"…
Liệu bức tranh toàn cảnh như các con số báo cáo tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 9/5/2023, là kết quả đến từ việc độc quyền "lãnh đạo Nhà nước và xã hội" của nhóm chính khách đảng viên quyền lực ở Bộ Chính trị, khi họ nhân danh vào Điều 4 của Hiến pháp ?
Nguyễn Nam
Nguồn : VNTB, 10/05/2023
***************************
Cái chợ trời chứng khoán có ‘định hướng’
Hoài Nguyễn, VNTB, 10/05/2023
Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân khóc tại tòa, xin được hưởng án nhẹ vì gia đình khó khăn, có 5 con, con nhỏ nhất chưa được một tuổi, cha mẹ già yếu.
"Bị cáo không có kiến thức về chứng khoán, phụ thuộc hoàn toàn vào tài chính và hướng dẫn từ Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt", bị cáo Nhân khai.
Đối chất tại tòa, Chủ tịch Công ty cổ phần Louis Holdings Đỗ Thành Nhân và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt đổ trách nhiệm cho nhau, về việc ai quản lý các tài khoản chứng khoán.
Chứng khoán Việt giống như cái chợ trời có ‘định hướng’
Theo cáo buộc, 2 bị cáo Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức Nam bàn bạc, thống nhất với nhau về việc thao túng thị trường chứng khoán để thu lời bất chính. Đầu năm 2021, nhóm bị cáo Nhân mua hơn 20 triệu cổ phiếu mã BII và TGG, với giá ‘bèo’. Nhóm này sau đó liên tục đặt lệnh, khớp lệnh mua bán chéo giữa 17 tài khoản do mình quản lý, nhằm tạo thanh khoản ảo. Khi 2 mã cổ phiếu liên tục tăng trần và lập đỉnh, bị cáo Nhân xả bán, thu lời hơn 154 tỷ đồng.
Chủ tịch Louis Holdings thừa nhận chỉ đạo mua bán chéo giữa các tài khoản, nhưng cho rằng không biết đó là vi phạm, sau này bị khởi tố mới nhận thức được. Bị cáo Nhân còn nói sau khi mở các tài khoản thì giao lại cho Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt toàn quyền quyết định mua bán, bản thân chỉ lo thu xếp nguồn tiền nạp vào tài khoản.
"Bị cáo không có kiến thức về chứng khoán, phụ thuộc hoàn toàn vào tài chính và hướng dẫn từ Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt", bị cáo Nhân khai.
Ngược lại, bị cáo Đỗ Đức Nam khẳng định việc mở nhiều tài khoản là theo nhu cầu của phía bị cáo Nhân. Các tài khoản sau khi mở sẽ do nhóm bị cáo Nhân sử dụng, mua bán thế nào do Chủ tịch Louis Holdings quyết định, "bị cáo Nhân yêu cầu sao thì Trí Việt đặt lệnh vậy", Đỗ Đức Nam xác nhận.
Câu hỏi đặt ra với những ai "không có kiến thức về chứng khoán" kiểu như lời tự khai nhận của vị Chủ tịch Louis Holdings, rằng "thao túng là gì ? Vì sao thao túng giá chứng khoán là điều cấm kỵ ?", và qua đó cho thấy điều gì đang hiện diện lâu nay ở thị trường chứng khoán có định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam ?
Thao túng một thị trường "định hướng" có dễ không ?
Trước hết, lý thuyết kinh tế diễn giải rằng thao túng (Manipulate) là hành vi nỗ lực nhằm tác động lên người khác, hoặc kiểm soát tài sản nào đó. Mỗi người sẽ có mục đích thao túng khác nhau. Vì vậy, không thể kết luận thao túng là xấu hoặc tốt. Trong một số trường hợp, thao túng có thể ảnh hưởng tới quyền lợi của người khác. Do đó, trong cụ thể từng vụ việc sẽ cần phải nhận thức việc bị thao túng, từ đó, có những phản ứng phù hợp.
Trong giao dịch cổ phiếu trên sàn chứng khoán, thao túng giá cổ phiếu, là việc làm lũng đoạn thị trường. Thao túng chứng khoán là hành vi gian lận, cố ý tác động thị trường bằng cách vận dụng quy luật cung – cầu để tác động đến giá cổ phiếu nhằm đạt những lợi ích cho bản thân. Thao túng thị trường chứng khoán sẽ gây cản trở việc xác định giá trị doanh nghiệp, nhiễu phân tích về các khoản đầu tư tốt và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính bền vững, công khai, minh bạch của thị trường.
Và trên thật tế thì rất khó xảy ra chuyện "không có kiến thức về chứng khoán" nhưng lại đủ sức để thao túng thị trường này.
Mọi chuyện phải chăng cũng vì cố gò theo "định hướng" ?
Lưu ý, "rất khó xảy ra", chứ không phải là "không thể xảy ra" ở trường hợp "không có kiến thức về chứng khoán", vì như đã nói, nền kinh tế thị trường nói chung ở Việt Nam luôn bị định hướng chính trị, nên một khi đã không cùng cách hiểu về "kinh tế thị trường" mang tính phổ quát chung trên toàn cầu, thì việc "tận dụng" một kẻ hở nào đó của cái gọi là "định hướng xã hội chủ nghĩa" để đưa đến thao túng, bất chấp kiến thức sâu hay cạn về lý thuyết giao dịch cổ phiếu.
Với một nền kinh tế tài chính chịu sự định hướng chính trị, nên việc thao túng thị trường chứng khoán nhiều khi chỉ cần loạt "fake news", hay còn được gọi là các tin tức đồn đoán (ngặt nỗi ở chính trị xứ Việt, các đồn đoán nhiều khi trúng phốc nhất là trong chuyện nhân sự ai lên – ai xuống), thông tin sai lệch dễ gây hiểu lầm về một doanh nghiệp.
Thông thường, "fake news" sẽ được các nhà đầu tư chứng khoán có kinh nghiệm về các phương tiện truyền thông sử dụng nhằm truyền bá những tin tức giả mạo về một doanh nghiệp, qua đó khiến cho toàn bộ thị trường đi theo hướng có lợi cho họ.
Thêm một lưu ý là "fake news" trong môi trường chỉ có báo chí nhà nước, không có sự cạnh tranh trong thị trường báo chí tự do nói chung, thì dù sắp tới đây những bản án tuyên nặng nhẹ ra sao về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, xem ra vẫn khó thể nhận dạng nhanh chóng ngay từ đầu đâu là "fake news", khi thông tin luôn phải tuân thủ theo lề trái – phải tùy thời điểm mà cơ quan tuyên giáo Đảng yêu cầu cho việc "định hướng".
Hoài Nguyễn
Nguồn : VNTB, 10/05/2023
Xung đột sâu sắc giữa kinh tế thị trường và văn hóa chính trị độc đoán : giải quyết thế nào ?
Mối quan hệ giữa văn hóa và kinh tế ‘không hài hòa’ gây ra xung đột văn hóa trong quá trình chuyển đổi kinh tế thị trường đang là ‘nỗi lo’ của các lãnh đạo Việt Nam. Việc theo đuổi chính sách tăng trưởng nhanh nhờ thị trường như điều kiện tiên quyết đảm bảo tính chính danh của Đảng cộng sản đang gây ra sự xung đột văn hóa, trong đó nguyên nhân sâu xa là mâu thuẫn giữa chủ nghĩa cá nhân mà kinh tế thị trường dựa vào và chế độ lãnh đạo độc đoán dựa trên chủ nghĩa tập thể.
Hai hội nghị toàn quốc quan trọng diễn ra trong cùng một ngày 17/12/2022 dường như là chủ ý của các nhà tổ chức. Một là, hội thảo về kinh tế bàn về các giải pháp tiếp tục theo đuổi tăng trưởng nhanh và hai là, hội thảo về xây dựng thể chế, chính sách văn hóa. Tại Hà Nội ông Thủ tướng Chính phủ chủ trì Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2023, tại đó nhiều quan chức của Ban Kinh tế Trung ương và các bộ ngành cùng nhiều nhà kinh tế và kỹ trị tham dự bàn thảo về tâm thế vượt qua khó khăn thách thức được dự báo trong năm 2023 để duy trì tăng trưởng kinh tế. Trong khi ở Thành phố Bắc Ninh, Hội thảo Văn hóa 2022 có nhiều quan chức của Quốc hội, Ban Văn hóa – tư tưởng tham dự, tại đó ông Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo với bài phát biểu về "Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn, phát triển văn hóa với tăng trưởng kinh tế".
Tuy nhiên, nguyên nhân mang tính bản chất đã không được nhìn nhận như là các luận cứ chủ yếu cho việc xây dựng chính sách và thể chế phát triển hài mối quan hệ trên, và kết quả có thể suy đoán là sẽ không được như mong muốn.
Ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với báo chí sau khi đi bầu Quốc hội ngày 23/5/2021. Ảnh AFP
Trỗi dậy mạnh mẽ
Trong chuyển đổi nền kinh tế sang thị trường, chủ nghĩa cá nhân trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ là một thực tế cần được nhận thức như một nền tảng cho thị trường hoạt động, và coi đó là cơ sở lý luận để xây dựng thể chế, chính sách văn hóa. Khác với chủ nghĩa tự do cá nhân, chủ nghĩa cá nhân nhấn mạnh đến lợi ích của mỗi cá nhân, sự độc lập của con người và tự lực của mỗi cá nhân cũng như tầm quan trọng của các quyền tự do hiến định.
Trước hết, chủ nghĩa cá nhân trong kinh tế xem mỗi cá nhân cần được tự quyết trong các quyết định kinh tế của mình. Hơn thế, phạm trù này có nền tảng phát triển là sở hữu tư nhân tài sản, đất đai và đó là nguyên tắc cơ bản của kinh tế thị trường. Trường phái kinh tế thừa kế sâu sắc tư tưởng cá nhân chủ nghĩa trong kinh tế và được gọi là "laissez-faire" - nguyên thuật ngữ tiếng Pháp với nghĩa "để [người dân] làm". Điều này gợi nhớ lời kêu gọi "tự cứu lấy mình" trước những khó khăn kinh tế trong những năm đầu Đổi mới 1980s đã có ý nghĩa ‘cứu’ sự sụp đổ chế độ. Tư duy này đã dẫn dắt chính sách kinh tế ‘đột phá’ sau này.
Việc ban hành và hoàn thiện hàng loạt các luật, chính sách liên quan phát triển doanh nghiệp tư nhân, các nhà đầu tư trong cũng như ngoài nước là bước cải cách thể chế quan trọng. Để có ưu thế cạnh tranh, các doanh nghiệp phải tìm kiếm những ý tưởng đổi mới và những cá nhân có thể nghĩ khác. Văn hóa cá nhân coi trọng tính độc đáo và nhấn mạnh "sự khác biệt với những người khác", chủ nghĩa cá nhân phù hợp cho phát triển kinh tế trong toàn cầu hóa. Chẳng hạn, các cuộc phỏng vấn xin việc thường đòi hỏi các ứng viên thể hiện sự độc đáo của họ và ‘coi nhẹ’ tiêu chuẩn ‘chính trị’ để tìm kiếm tài năng. Ngoài ra, hiện tượng ‘nhảy việc’ thường thấy trong giới trẻ, số lao động trẻ chuyển từ công việc này sang công việc khác là phổ biến để tìm kiếm điều kiện làm việc tốt hơn và thỏa mãn hạnh phúc của chính họ.
Để được trả công xứng đáng, ưu đãi và khuyến khích tạo ra động lực con người trở nên ‘kinh tế’ khi tự chăm lo và đầu tư cho nguồn nhân lực bởi chính cá nhân và gia đình, và vốn nhân lực, như yếu tố quan trọng cho tăng trưởng, được phát triển đã thúc đẩy các lĩnh vực như giáo dục, y tế, văn hóa xã hội chuyển hoạt động sang kinh doanh. Con người dần trở nên ‘thông thái’ trong lựa chọn dịch vụ với tư cách vừa là người tiêu dùng vừa là nhà đầu tư, và doanh nghiệp khi theo đuổi lợi nhuận cũng cần phải đáp ứng các nhu cầu ấy của ‘con người kinh tế’. Sự thay đổi như vậy đòi hỏi phải thiết lập các thể chế đảm bảo cho môi trường phát triển con người và tăng trưởng kinh tế. Đó là chính quyền trung thực với cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả, hệ thống pháp lý, chính sách rõ ràng, minh bạch môi trường kinh doanh, đảm bảo quyền tự do cơ bản, quyền sở hữu, tài sản cá nhân…
Một người chạy Grab ngang qua một nơi tập kết rác ở Hà Nội hôm 5/1/2023. Ảnh Nhạc Nguyen AFP
Xung đột văn hóa
Quá trình cải cách cho thấy thành phần kinh tế tư nhân chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong tổng sản phẩm quốc nội GDP hàng năm tăng cao, nhưng ‘mối lo’ của Đảng về xung đột văn hóa cũng lớn dần. Trong khuôn khổ bài viết xin nêu khái quát vài biểu hiện đặc trưng.
Trước hết, ‘văn hóa cá nhân’ dần khẳng định vị trí trước ‘văn hóa tập thể’. Các cá nhân đã tự tin hơn trong cuộc sống. Các nhóm tự nguyện cùng sở thích phát triển nhanh và luôn tìm cách thể hiện khác biệt. Các mặt trái như trục lợi và hiện tượng tiêu cực tràn lan khiến quản lý nhà nước ‘mất kiểm soát’. Tất cả, dường như đang đối nghịch với các chuẩn mực văn hóa tập thể vốn ưu tiên sự tuân thủ, ý chí và lợi ích chung, phục tùng quyền lực, tôn sùng lãnh tụ…
Hai là, xung đột điển hình là sự phân tách giữa "công" và "tư" trong các lĩnh vực. Trong hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp nhà nước đã ‘thua’ tư nhân trong cạnh tranh, kém hiệu quả hoặc phá sản đã buộc phải thực hiện ‘cổ phần hóa’. Đối với lĩnh vực sự nghiệp như giáo dục, y tế, khoa học… các đơn vị công lập phải dần chuyển sang cơ chế tự hạch toán gần hơn với thị trường. Gần đây, việc thực hiện chủ trương xã hội hóa và chính sách tự chủ bị cho là ‘nửa vời’ nhưng nếu xu hướng bị đảo ngược sẽ là bước lùi.
Ba là, đỉnh điểm xung đột văn hóa diễn ra trong chính trị. Sự suy thoái tư tưởng, đạo đức lối sống của các quan chức phản ánh văn hóa chính trị xuống cấp. Những quyết định độc đoán đang gây những hiệu ứng ngược như tâm lý hoang mang, hành động vì nỗi sợ hãi, hình sự hóa các quan hệ kinh tế, bệnh thành tích trong tuyên truyền… Và hơn thế, chúng sẽ làm cản trở xây dựng và thực thi các chính sách và thể chế bền vững, chẳng hạn như các nguyên tắc vận hành của thị trường. Việc sửa đổi Luật Đất đai 2023 đang được tổ chức "lấy ý kiến nhân dân" từ đầu năm nay sẽ là một phép thử cho mối quan hệ giữa Đảng CS và thị trường.
Chủ nghĩa cá nhân, động cơ và các giá trị, trỗi dậy mạnh mẽ để thích ứng với chuyển đổi thị trường nhưng nó đồng thời gây ra "rối loạn" văn hoá" dựa trên chủ nghĩa tập thể - nền tảng tư tưởng ý thức hệ cộng sản. Đây là một xu hướng thay đổi tất yếu cần thấu hiểu để luận cứ cải cách thể chế thay vì ‘đổ lỗi’ và cố ‘chống lại’ nó để duy trì chế độ độc đoán. Đó là cách tiếp cận tốt nhất để phát triển "hài hoà" giữa kinh tế thị trường và văn hóa.
Phạm Quý Thọ
Nguồn : RFA, 06/01/2023
Tác giả Phạm Quý Thọ là Phó Giáo sư Tiến sĩ, nguyên Trưởng Khoa Chính sách Công, Học viện Chính sách & Phát triển, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Việt Nam.
Kinh tế thị trường mang lại lợi ích cho người dân và làm lung lay chế độ như thế nào ?
Kinh tế thị trường thúc đẩy tăng trưởng, giảm đói nghèo. Nhưng nếu cải cách đặt sự tồn vong chế độ lên trên lợi ích người dân có thể làm tổn hại quá trình chuyển đổi dân chủ.
Người bán hàng rong đi qua một lá cờ của Đảng cộng sản Việt Nam trên đường phố Hà Nội hôm 22/1/2021 - AFP
Trước "Đổi mới" năm 1986, nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, bao cấp, nông nghiệp lạc hậu của Việt Nam đứng trước nguy cơ sụp đổ, người dân nghèo nàn, kiệt quệ và không có tự do kinh tế.
Ngày nay, sau hơn 30 năm, Việt Nam đã vươn lên là quốc gia có thu nhập trên đầu người ở mức trung bình thấp. Từ năm 2002 đến năm 2018, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng hơn 2,7 lần. Theo ước tính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), quy mô nền kinh tế Việt Nam năm 2020 theo GDP danh nghĩa đạt 340,6 tỷ đô la Mỹ hay 3.498 USD/người, và nếu tính theo sức mua tương đương đạt 1.047 tỷ đô la Mỹ và 10.755 USD/người.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối nhanh của Việt Nam trong suốt giai đoạn qua, mặc dù bất bình đẳng cũng gia tăng, đã mang lại lợi ích cho phần lớn dân số, trước hết tác động đến việc xoá đói giảm nghèo. Số người nghèo, tính theo chuẩn nghèo quốc tế, đã giảm liên tục từ khoảng 40 triệu vào năm 1990, xuống còn 14 triệu vào năm 2004 và theo chuẩn nghèo mới (đa chiều) tính đến cuối năm 2019, số nguời nghèo còn khoảng 10 triệu… Như vậy, mặc dù chuẩn nghèo thay đổi theo hướng nâng cao, thì trong một phần ba thế kỷ có hơn 40 triệu người Việt Nam thoát đói nghèo.
Thực tế quá trình chuyển đổi kinh tế cho thấy về sức mạnh của kinh tế tư bản, vốn, năng lực và động lực thị trường cho tăng trưởng. Các nguyên lý của kinh tế thị trường tự do đã từng bước được áp dụng, sở hữu tư nhân được khuyến khích. Hầu như toàn bộ nền kinh tế đang chuyển động theo những nguyên tắc kinh tế như nhau – hoạt động sản xuất kinh doanh hướng đến lợi nhuận, dùng lao động làm công ăn lương và tự do về phương diện pháp lý, các doanh nghiệp phối hợp phi tập trung theo quy luật cung cầu. Đồng thời với việc sử dụng các công cụ, thước đo, chỉ tiêu của kinh tế thị trường, sự can thiệp của nhà nước toàn trị đối với nền kinh tế cũng giảm dần.
Những thay đổi như trên chứng tỏ sức mạnh của kinh tế thị trường đối với sự phát triển đất nước. Tuy nhiên, cách giải thích các thành tựu kinh tế thường gắn với sự lãnh đạo của Đảng cộng sản về công lao trong giải phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội có thể khắc phục các mặt trái của thị trường như thể biện minh cho tính chính danh của chế độ khi các lãnh đạo không được bầu bởi tất cả người dân.
Các chế độ chính trị đều phải thay đổi để thích nghi với kinh tế thị trường thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh toàn cầu hoá, trong đó chế độ Đảng cộng sản toàn trị ở Việt Nam không là ngoại lệ. Những đặc điểm chủ yếu của mô hình chính trị này là tập trung quyền lực quá mức, tính chính danh của đảng yếu, dựa quá nhiều vào áp bức, và để cho quyền lực cá nhân chi phối các chuẩn mực thể chế. Giữ nguyên chế độ đảng trị với cấu trúc tháp tập trung quyền lực : Tổng bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành trung ương… quá trình thích nghi của chế độ với sự chuyển đổi kinh tế sang thị trường diễn ra theo hướng thể chế hoá, nghĩa là tạo dựng các quy tắc, chính thức hoặc không chính thức, để ràng buộc các hành vi của con người, đặc biệt đối với quan chức bộ máy cai trị.
Đồng thời với cải thiện môi trường khuyến khích đầu tư, kinh doanh và khởi nghiệp thì quá trình thể chế hoá, tăng cường pháp trị được thực hiện trên các phương diện sau :
Một là, xác lập các tiêu chuẩn để chuyển giao quyền lực giữa các thế hệ lãnh đạo. Không quá hai nhiệm kỳ năm năm làm lãnh đạo trong bộ máy công quyền, tổ chức công lập và giới hạn tuổi được quy định trong các văn bản pháp lý, thậm chí trong Điều lệ Đảng cộng sản ;
Hai là, tuyển chọn, sử dụng cán bộ dựa trên năng lực hơn là quan hệ bè phái, ưu tiên quá trình ‘thử thách’ và kinh nghiệm công tác ;
Ba là, phân công, phân quyền theo hướng chuyên môn hoá chức năng trong bộ máy nhà nước. Các nhánh quyền lực như chính phủ, quốc hội, tư pháp có nhiều không gian hoạt động hơn ;
Bốn là, nới lỏng sự tham gia chính trị qua các tổ chức như xã hội dân sự, phi chính phủ, thiện nguyện… nhằm tăng sự hấp dẫn với người dân và củng cố tính chính danh của đảng.
Tuy nhiên, những thay đổi như trên về thể chế chính trị đã không đáp ứng được sự phát triển của kinh tế thị trường. Sự quản lý của Đảng, Chính phủ đối với toàn bộ tài nguyên, đất đai và sự can thiệp quá mức vào nền kinh tế, mà quyền lực công thiếu cơ chế kiểm soát hữu hiệu, là nguyên nhân trực tiếp của chủ nghĩa thân hữu, sự liên kết giữa quan chức và doanh nhân, sinh sôi nạn tham nhũng nghiệm trọng, nạn hối lộ, trục lợi bất chính tràn lan, thất thoát tài sản công, suy thoái đạo đức và lối sống, văn hóa, phá hỏng luật chơi của thị trường. Tình hình nghiêm trọng đến mức đe doạ sự tồn vong của chế độ.
Đảng đang tìm cách cứu vãn chế độ, thoát ra khỏi khủng hoảng. Tuy nhiên, việc "củng cố" nội bộ đảng đồng thời với chống tham nhũng bằng tập trung quyền lực cao hơn, đang đi ngược với quá trình thể chế hóa nêu trên. "Các trường hợp đặc biệt" đã phá vỡ các chuẩn tắc chuyển giao quyền lực ; đề bạt cán bộ dựa trên lòng trung thành với lãnh tụ, lý tưởng thay thế cho năng lực kỹ trị ; quyền lực của Chính phủ bị kiểm soát chặt chẽ hơn ; dân chủ trong Đảng bị hạn chế, các tổ chức xã hội dân sự như hội, đoàn bị hạn chế. Ngoài ra, kỷ luật Đảng đang được siết chặt hơn. Hội nghị Trung ương 3 khóa 13 vừa sửa đổi hoặc ban hành các quy định thực hiện Điều lệ Đảng, quy chế làm việc và phối hợp giữa các cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng, tăng cường quyền lực cho Ủy ban kiểm tra Đảng…
Những động thái trên là nỗ lực đưa chế độ theo đúng đặc điểm toàn trị mà các nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất về chủ nghĩa toàn trị đã chỉ ra. Đó là đảng, nhà nước cố gắng động viên toàn thể dân chúng theo ý thức hệ chủ nghĩa xã hội và không khoan nhượng đối với những hoạt động không hướng về mục tiêu của đảng, lãnh đạo toàn diện các cơ quan quyền lực nhà nước (lập pháp, hành pháp, tư pháp, công an, quân đội...), tăng cường lãnh đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị và quần chúng, đồng thời với kiểm soát truyền thông, các cơ sở học thuật, các cơ sở tôn giáo…
Thực tế chỉ ra rằng, trong cùng bối cảnh toàn cầu hoá, sau những thành công kinh tế nhờ thị trường, chế độ chính trị độc đoán trong các quốc gia như Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore… đã từng chuyển đổi sang chế độ dân chủ. Tuy nhiên, chế độ đảng cộng sản toàn trị không lựa chọn cách thay đổi này. Quá trình cải cách thể chế chính trị chưa bao giờ suôn sẻ và nhất quán, đặc biệt trong những năm gần đây, còn chứa đựng những mâu thuẫn, chủ trương xây dựng "Đảng mạnh, nhà nước mạnh" hiện nay theo kiểu "thể chế hoá ngược" có thể cản trở chuyển đổi kinh tế sang thị trường.
Phạm Quý Thọ
Nguồn : RFA, 12/07/2021
Trong hội nghị lấy ý kiến các ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các thời kỳ vào dự thảo văn kiện Đại hội 13 vào sáng 5/11 tại Hà Nội, ông Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương giải thích khái niệm "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (xã hội chủ nghĩa) Việt Nam" là "điểm mới" với bản chất là lấy "người dân làm trung tâm" và khẳng định đó là mô hình tổng quát của phát triển nền kinh tế.
Người đi đường đi qua tấm áp phích lớn quảng bá cho Đại hội Đảng ở Hà Nội hôm 7/1/2011 AFP
Việc tiếp tục "làm mới" khái niệm gây nhiều tranh cãi lâu nay phản ánh một giai đoạn cải cách thể chế còn nhiều thách thức bởi các mâu thuẫn của quá trình chuyển đổi nền kinh tế sang thị trường dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Kinh tế thị trường từng là cứu cánh để duy trì chế độ đảng toàn trị, nhưng liệu nó trở thành mô hình phát triển để hướng tới mục tiêu xã hội chủ nghĩa như thế nào vẫn sẽ là câu hỏi lớn cả về lý luận và thực tiễn.
xã hội chủ nghĩa là mục tiêu xa vời có ý nghĩa tuyên truyền hơn là thực tế. Trước mắt, hậu quả của quá trình chuyển đổi bị níu kéo bởi ý thức hệ giáo điều sẽ là một xã hội "tư bản thân hữu" đang được cảnh báo với sự tha hóa quyền lực, sự suy thoái của hệ thống chính trị thay vì một chế độ dân chủ.
Mô hình chuyển đổi dưới sự lãnh đạo chế độ đảng cộng sản toàn trị từ kinh tế xã hội chủ nghĩa tập trung, chỉ huy sang kinh tế thị trường là chưa có tiền lệ trong lịch sử phát triển nhân loại, và vì vậy, chưa có cơ sở lý luận định hướng cho quá trình này. Vì vậy, giới lãnh đạo đang tiến hành cải cách thể chế theo cách "vừa làm vừa rút kinh nghiệm" hay "dò đá qua sông". Văn kiện của mỗi đại hội đảng là tài liệu thể hiện quan điểm, chính sách cải cách cho nhiệm kỳ 5 năm, trong đó các khái niệm phải được giải thích lại cho phù hợp với diễn biến tình hình. ‘Làm mới’ khái niệm "định hướng xã hội chủ nghĩa"này bằng cách giải thích có chủ ý để che đậy bản chất chế độ dưới hình thức ngôn từ bề ngoài thực ra đó là nguỵ biện.
Khái niệm "Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" tại Đại hội lần thứ 9 của Đảng cộng sản, năm 2001, được hiểu là "cơ chế thị trường dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý Nhà nước". Đến các đại hội sau đó khái niệm này đã luôn được yêu cầu cần làm rõ nội hàm để có thể thể chế hóa bằng các chính sách và luật lệ. Đại hội 12 năm 2016 đã nhấn mạnh thị trường là cơ chế để huy động, phân bổ hiệu quả mọi nguồn lực. Như vậy cơ chế thị trường đã chi phối kế hoạch của nhà nước và kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu khiến thị trường trong nước dần trở thành một phần của thị trường thế giới, và việc cải cách thể chế buộc phải tuân theo các chuẩn mực và luật chơi chung. Chiếc áo "thể chế đảng toàn trị" đã trở nên chật chội, kìm hãm "thể chế kinh tế thị trường" đang kìm hãm cải cách, trong đó vấn đề sở hữu đang ngày càng trở nên bức xúc.
Lần này, trong dự thảo văn kiện Đại hội 13 khái niệm trên được ông Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương giải thích, rằng "định hướng xã hội chủ nghĩa" là ở mục tiêu, chứ không ở khâu phân phối và nhấn mạnh "Mục tiêu lấy con người là trung tâm, thành quả của sự phát triển là của đại đa số nhân dân, của mọi người dân. Cho nên lấy nhân dân làm trung tâm là bản chất của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Được biết, quan điểm phát triển lấy người dân làm trung tâm, họ vừa là động lực vừa là mục tiêu của phát triển được diễn ngôn ở nhiều diễn đàn, chẳng hạn của Liên Hiệp Quốc, nhưng thường kèm theo sau đó là lời kêu gọi các quốc gia thể chế hóa theo các chuẩn mực giá trị phổ quát.
Chủ nghĩa Mác – Lenin kinh điển, nguyên thuỷ không lường trước và không hướng đến những thay đổi như vũ bão mọi lĩnh vực của cuộc sống ngày nay trên thế giới, không chỉ khoa học kỹ thuật mà cả trật tự thế giới, trong đó có sự thăng trầm quyền lực của các thể chế quốc gia. Sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa trong thế kỷ 20 là sự kiện lịch sử nhân loại, nhưng lập luận của Francis Fukuyama trong "Sự cáo chung của lịch sử", rằng dân chủ tự do không còn phải đối mặt với bất kỳ thách thức nghiêm trọng về tư tưởng và do đó đã chứng tỏ mình là hình thức chính phủ duy nhất bền vững và thành công, cũng chưa thể đứng vững.
Quá trình chuyển đổi dân chủ ở Trung Quốc đang được theo dõi và nghiên cứu. Trong thời kỳ gần nửa thế kỷ, tính từ khi "cải cách và mở cửa" dưới sự lãnh đạo của độc đảng cộng sản, thiếu tính chính danh, Trung Quốc đã trỗi dậy mạnh mẽ để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới năm 2011 với quy mô GDP trên 11 nghìn USD. Mặc dù tốc độ tăng GDP đang suy giảm từ khi Tập Cận Bình nắm quyền, và những vấn đề dân chủ, dân tộc, tôn giáo và nhân quyền bị lên án, nhưng "sự dẻo dai" của chế độ vẫn được nhận định trong một số công trình, điển hình như "Authoritarian Resilience" (sự dẻo dai của chế độ chuyên chế) của Andrew J. Nathan, giáo sư Khoa học chính trị tại Đại học Columbia, Hoa Kỳ.
Mô hình Trung Quốc từng là biểu tượng cho nhiều quốc gia đang phát triển. Đối với Việt Nam còn hơn thế khi hai nước có chế độ chính trị tương đồng, và thực tế quá trình chuyển đổi của Trung Quốc là kinh nghiệm đối với Việt Nam. Xã hội chủ nghĩa mang "bản sắc" Trung Quốc có cùng bản chất "định hướng xã hội chủ nghĩa" ở Việt Nam. Tuy nhiên, các chính sách "hấp thụ" làn sóng đầu tư từ các nước tư bản để tạo ra động lực thị trường mạnh mẽ ở Việt Nam, và nhiều cơ hội thoát "tụt hậu" kinh tế so với các nước trong khu vực đã bị bỏ lỡ. Dù muộn màng so với bài học từ Trung Quốc, chính sách thực dụng với "Chính phủ kiến tạo" hiện nay đang phát huy tác dụng trong bối cảnh tập trung quyền lực đảng đang diễn ra trước thềm Đại hội 13, bởi vậy quá trình cải cách thể chế dựa trên kinh nghiệm tương đồng chế độ nên được nhìn nhận, đánh giá trong các văn kiện.
Sự kiên định chủ nghĩa Mác – Lenin, duy trì chế độ đảng cộng sản toàn trị chắc chắn sẽ chi phối việc thể chế hóa khái niệm "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". Bản chất và mục tiêu của mô hình tổng quát của phát triển nền kinh tế Việt Nam không chỉ được dự đoán bởi các chỉ tiêu GDP cho từng giai đoạn, mà còn cần được hiện thực hóa bởi cơ chế dân chủ cho người dân.
xã hội chủ nghĩa có nguồn gốc từ lý thuyết về xã hội không tưởng từ thế kỷ 18 của nhà tư tưởng Saint Simon (1760-1825) nhưng cho đến ngày nay vẫn tạo được cảm hứng về một xã hội tốt đẹp. Albert Einstein (1879-1955) đã từng lo lắng về đạo đức có thể bị suy thoái bởi thị trường và ông đặt "niềm tin" vào xã hội chủ nghĩa có thể là "cứu cánh". Tuy nhiên, trong bài viết "Tại sao chủ nghĩa xã hội ?" năm 1949 ông băn khoăn : "Chủ nghĩa xã hội mang trong nó một vấn đề xã hội - chính trị không dễ giải quyết : Làm sao, trong một sự tập trung sâu rộng quyền lực chính trị và kinh tế, bộ máy hành chính không trở thành quá toàn năng, không quá phình lên, để cá nhân khỏi bị teo lại về mặt chính trị, và cùng với cá nhân, đối trọng dân chủ trước quyền lực của bộ máy hành chính cũng không bị teo lại ?"
Thay cho lời kết, những "băn khoăn" của nhà khoa học nổi tiếng, chủ nhân giải Nobel vật lý đang ngày càng lớn và được cảnh báo về một nhà nước "tư bản thân hữu" được sản sinh bởi sự kết hợp giữa chế độ độc đảng cộng sản và kinh tế thị trường. Minxin Pei, GS của Đại học Claremont McKenna, Hoa Kỳ, đã phân tích sâu sắc kiểu xã hội trên trong tác phẩm "Tư bản thân hữu Trung Quốc", được xuất bản ở Việt Nam năm 2017. Ngay trong phần Giới thiệu, tác giả đã trích dẫn sự thừa nhận của Tập Cận Bình ngày 16/10/2014 về thực trạng tham nhũng trong chế độ đảng trị : "Tham nhũng ở các địa phương và các ngành đan xen nhau ; các vụ tham nhũng thông qua cấu kết ngày càng tăng ; lạm dụng chức chồng chéo lạm dụng quyền ; tràn lan đổi quyền lấy quyền, đổi quyền lấy tiền, và đổi quyền lấy tình dục ; cấu kết giữa quan chức với doanh nhân xen kẽ cấu kết giữa cấp trên với cấp dưới ; cách thức chuyển lợi cho nhau được che đậy và biến hoá".
Phạm Quý Thọ (Hà Nội)
Nguồn : RFA, 12/11/2020