Cũng như lần đầu đến Việt Nam tham dự Hội Nghị APEC vào 2017, lần này Tổng thống Trump đến Hà Nội cũng không hề nhắc nhở đến tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng ở Việt Nam.
Ông Trump trở về Mỹ sau cuộc hội nghị thượng đỉnh bất thành ở Hà Nội với Kim Jong-un
Ông không hề có ý định gặp gỡ những nhà hoạt động dân chủ ở trong nước như Tổng thống Obama từng làm, cũng như không đả động gì đến lá thư ngỏ gửi đến ông của 100 nhân sĩ trí thức và nhà hoạt động xã hội, phần lớn ở trong quốc nội.
Hôm qua ông lên tiếng ca ngợi Chủ tịch Kim Jong-un, một trong những lãnh tụ độc tài, vi phạm nhân quyền nhất thế giới. Tuy nhiên cuộc họp thượng đỉnh Hoa Kỳ - Bắc Hàn lần II về chương trình chế tạo võ khí hạt nhân của Bắc Hàn đã không đạt được kết quả nào.
Ông Trump còn ca ngợi Việt Nam là một mô hình tốt đẹp cho Bắc Hàn noi theo và mời Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng viếng thăm Hoa Kỳ vào năm nay để tiếp tục thảo luận về những biện pháp tăng cường sự hợp tác toàn diện giữa hai nước. Ngược lại, ông Nguyễn Phú Trọng xác nhận rằng Việt Nam ủng hộ giải pháp phi hạt nhân và hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.
Cách đây gần hai tuần, trong buổi họp báo tại Nhà Trắng, Tổng Thống Trump cũng lên tiếng ca ngợi Chủ tịch Tập Cân Bình là người đáng kính phục và hai người có quan hệ tốt đẹp. Ông Trump còn cho biết việc đàm phán thương mại tiến triển tốt đẹp và sẽ mời Chủ tịch Tập qua Mỹ để họp cấp cao.
Chắc hẳn các ông bà cuồng Trump đã phải thất vọng trước những biến chuyển quốc tế tích cực và rõ rệt như trên.
Bao lâu nay, không nhìn vào sự kiện thực tế, các ông bà cuồng Trump ước mong tình hình Đông Nam Á căng thẳng và xem ông Trump là vị cứu tinh dân tộc, sẽ dùng thuế quan và võ lực để tiêu diệt Trung Quốc, giúp giải thế chế độ cộng sản Việt Nam và dân chủ hóa đất nước.
Trong thời gian ông Trump ở Việt Nam mấy ngày qua, một số không ít các ông bà Bolsa vẫn còn biểu tình không những kêu gọi tự do dân chủ cho Việt Nam mà còn hô hào ủng hộ cá nhân ông Trump. Nay mộng ước này xem ra đổ vỡ tan tành. Một số hình ảnh ủng hộ Trump của đám biểu tình xuất hiện trên Internet nay đã biến mất.
Biến động sôi nổi mấy ngày qua ở trong nước Mỹ đang làm cho sự nghiệp chính trị của Tổng thống Trump ngày càng đen tối.
Ông Michael Cohen, cựu luật sư (2006-2018) của Tổng thống Trump và cũng từng là phó chủ tịch của Trump Organization và giữ nhiều chức vụ cao cấp khác nhau trong Đảng Cộng hòa, khai trước Ủy Ban Thanh Tra của Hạ Viện rằng ông Trump là một tội phạm hình sự, một kẻ kỳ thị chủng tộc và bịp bợm.
Ông Cohen cũng đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi được là những ngân phiếu về việc ông Trump chi tiền để bịt miệng cô đào cởi truồng Stormy Daniels, một tội hình sự, và dự án xây Trump Tower tại Moscow mà ông Trump luôn luôn phủ nhận cho đến khi hồ sơ có chữ ký của ông được báo chí phanh phui ra.
Hơn thế nữa, ông Trump sẽ còn phải đối phó với phúc trình của Công tố viên đặc biệt Robert Muller sẽ được phổ biến trong vài ngày tới và cuộc điều tra của Văn phòng tư pháp Southern District of New York về một số tội ác của ông Trump chưa được tiết lộ.
Ông Trump đã có buổi gặp với Chủ tịch nước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng 27/2
Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp của Tổng Thống Trump phần đông dân chúng tin là giả tạo. Sau khi từ Việt Nam trở về Mỹ, ôngTrump hoàn toàn giữ im lặng về cuộc điều trần sôi nổi và tai hại của Michael Cohen. Sự nghiệp chính trị của ông Trump lung lay đến tận gốc.
Những ai còn mơ tưởng Tổng thống Trump ưu tư về nhân quyền, tự do và dân chủ ở Việt Nam cần phải phân tách bản chất con người của Trump và nhìn vào thực tế sự kiện chính trị.
Một con người có nhiều vấn đề như thế với cá tính như thế liệu có thể trông cậy được hay không ?
Nguyễn Quốc Khải
Nguồn : BBC, 01/03/2019
Nguyễn Quốc Khải, hiện đang sinh sống ở Virginia, Hoa Kỳ, là cựu chuyên viên kinh tế và tham vấn của Ngân Hàng Thế Giới. Ông thường đóng góp bài cho VOA, BBC, và Asia Times.
*******************
Phản ứng sau khi Mỹ - Việt Nam ký thỏa thuận thương mại nhưng không nêu vấn đề nhân quyền
Trung Khang, RFA, 27/02/2019
Ngày 27/2/2019, tại Hà Nội, nhân cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các công ty Mỹ và Việt Nam đã ký một loạt các thỏa thuận thương mại trị giá hơn 20 tỷ đô la, nhưng vấn đề nhân quyền đã hoàn toàn không được đề cập. Phản ứng của các nhà bất đồng chính kiến như thế nào ?
Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ hai bên trái) và Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (phải) chào Giám đốc điều hành hãng máy bay thương mại Boeing Kevin McCallister (trái) và Giám đốc điều hành Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo (thứ hai bên phải) trong lễ ký tại phủ Chủ tịch ở Hà Nội hôm 27/2/2019 AFP
Từ Hà Nội, khi trao đổi với Đài Á Châu Tự Do hôm 27/2, Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định :
"Tôi nghĩ đó là một cách rất là khéo của Việt Nam để gãi đúng chỗ ngứa của ông Trump về vấn đề thương mại của hai nước, về vấn đề thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Việt Nam. Nhưng thực chất nếu đi sâu vào vấn đề thì thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Việt Nam không đến mức 30 tỷ USD đâu, có nhiều hàng hóa Mỹ mà Việt Nam mua được sản xuất từ Trung Quốc. Nên thực tế nó cân bằng hơn. Nên việc ký kết mua máy bay cũng có một chút ý nghĩa thương mại, nhưng nó mang tính trình diễn nhiều hơn".
Sau buổi gặp gỡ với ông Nguyễn Phú Trọng tại phủ Chủ tịch, Tổng thống Donald Trump đã đến nhà khách chính phủ để gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tại buổi gặp, Tổng thống Trump ca ngợi phát triển kinh tế của Việt Nam và nói rằng Việt Nam có thể là một mô hình kinh tế cho Bắc Hàn. Ông cũng nói đến các thỏa thuận thương mại hai bên vừa ký kết và không quên nói rằng Hoa Kỳ có những thiết bị quân sự tốt nhất thế giới. Tuy nhiên vấn đề nhân quyền đã không hề được ông Trump đả động đến trong cả hai cuộc gặp quan trọng với lãnh đạo Việt Nam.
Nhận định về vấn đề này Phó giáo sư Hoàng Dũng nói :
"Ông Trump không phải là đấng cứu thế, mà để những nơi nào có tiếng kêu thương mà ông đến cứu vớt, ông xử sự theo cái mà ông cho là tốt cho nước Mỹ. Hiện nay địa chính trị của Việt Nam có lợi cho Mỹ, cho nên ông Trump không lên tiếng về nhân quyền, thì chúng ta không nên phán xét ông theo phương diện đạo đức hay con người mà phán xét là một nhà chính trị".
Phó giáo sư Hoàng Dũng cho biết, chẳng có kỳ vọng gì cả, đất nước Việt Nam do người Việt Nam quyết định, quốc tế hết sức quan trọng, nhưng theo ông họ chỉ tạo điều kiện, họ làm cho trong nước thuận lợi hơn hay không thuận lợi hơn, chứ không bao giờ nước ngoài có vai trò quyết định trong vấn đề nội bộ của đất nước cả.
Còn nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Chí Tuyến thì cho rằng đây không phải là chuyến thăm chính thức nên không thể đòi hỏi ông Trump nêu vấn đề nhân quyền :
"Chuyến sang Việt Nam lần này của Tổng thống Trump không phải là được nhà cầm quyền Việt Nam mời sang thăm, mà là sang để gặp Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-Un, để giải quyết vấn đề của Bắc Triều Tiên. Nói nôm na là họ thuê địa điểm để họ làm chuyện của họ thôi. Thế nên trong buổi gặp mặt của ông Trump với lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì tôi nghĩ nó diễn ra rất là ngắn, chủ yếu để bắt tay chụp ảnh là chính, thì trong quá trình như vậy không thể đòi hỏi ông Trump nêu vấn đề nhân quyền trong khoảng thời gian rất là ngắn, nhất là sang không phải với tư cách là làm việc với phía Việt Nam".
Cựu tù chính trị Bùi Thị Minh Hằng cũng cho rằng không nên quá kỳ vọng vào ông Trump :
"Quan điểm của tôi là một nhà bất đồng chính kiến trong nước thì tôi cho rằng người dân Việt Nam không nên quá kỳ vọng vào ông Trump hay một quốc gia nào đó can thiệp vào vấn đề nhân quyền cho mình. Quan điểm của tôi là người dân Việt Nam phải tự nhìn thấy, dù bức xúc, dù hài long, thì mình phải tự nhìn thấy hoàn cảnh thực tế của mình. Nếu mình cần nhân quyền, cần đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình, thì tôi nghĩ người Việt Nam cần phải đối diện một cách mạnh mẽ hơn nữa, chúng ta không thể trông chờ vào Trump, vì ông Trump không có trách nhiệm lo vấn đề nhân quyền cho Việt Nam. Mà điều ông Trump muốn làm là những cái lợi ích cho nước Mỹ như ông ấy tuyên bố khi tranh cử. Tôi nghĩ rằng là người dân Việt Nam phải tự đứng lên, tự mình nhìn thẳng vào sự thật và tự mình phải làm điều gì đó để thay đổi".
Đồng quan điểm, Phó giáo sư Hoàng Dũng cũng không có kỳ vọng vào ông Trump, ông cho rằng đất nước Việt Nam là do người Việt Nam quyết định, quốc tế hết sức quan trọng, nhưng dẫu sao họ chỉ tạo điều kiện, chứ không thể có vai trò quyết định trong vấn đề nội bộ của đất nước.
Còn Nhà báo Tô Oanh thì cho rằng ngoài hợp đồng mua máy bay, Việt Nam lợi dụng dịp này để mà tự xưng là ‘trung tâm hòa giải quốc tế’. Ông nói tiếp :
"Chính quyền Việt Nam chỉ là một người chỉ chuyên đi xin, sợ nhà bên cạnh như bố mình, chịu mất đất đai, thiệt hại đủ thứ cũng không dám há mồm nói… tôi nghĩ buồn lắm".
Tiến sĩ Nguyễn Quang A bày tỏ thất vọng :
"Ông Trump thì ông chỉ quan tâm đến kỳ bầu cử tới, để thỏa mãn cá nhân ông ấy, còn giá trị cốt lõi của nước Mỹ, hay dân chủ, nhân quyền thì ông cũng chẳng cần nói đến. Rất đáng tiếc thông tin trong buổi họp mặt với lãnh đạo Việt Nam ông Trump không đả động đến nhân quyền là sự thật. Nên tôi nghĩ khẩu hiệu "Nước Mỹ trên hết" của ông ấy nên đổi thành "Trump trên hết"…".
Trung Khang
Nguồn : RFA, 27/02/2019
Trong một buổi họp báo tại Nhà Trắng vào ngày 1/11/2018, Tổng thống Trump dọa bắn vào đoàn di dân từ Trung Mỹ đang đi bộ lên biên giới Hoa Kỳ - Mễ Tây Cơ. Ông nói nguyên văn như sau : "Chúng ta sẽ không cam chịu điều này. Di dân muốn ném đá vào quân đội của chúng ta, quân đội của chúng ta sẽ đánh lại. Tôi đã nói với quân đội rằng hãy xem đá là súng. Khi họ ném đá như họ đã từng làm với quân đội và cảnh sát Mễ Tây Cơ, hãy xem đó là súng". May mắn là ngày hôm sau ông Trump đã nói lại rằng nếu di dân ném đá vào quân đội Hoa Kỳ hay nhân viên tuần tra biên giới, họ sẽ không bị bắn, nhưng họ "sẽ bị giam giữ một thời gian dài".
Tổng thống Donald Trump nói "Di dân muốn ném đá vào quân đội của chúng ta, quân đội của chúng ta sẽ đánh lại. Tôi đã nói với quân đội rằng hãy xem đá là súng".
Câu chuyện trên đây chỉ là việc thay đổi ý kiến chớp nhoáng trong vòng 24 giờ của Tổng thống Trump, hậu quả của vấn đề phát ngôn bừa bãi. Tội trạng xem ra nặng nề hơn đối với những trường hợp nói sai sự thực (false or misleading claim), bịa đặt (fabricated stories) hay nói dối (lies).
Báo Washington Post, một trong những tờ báo lớn và uy tín nhất ở Hoa Kỳ, vào ngày 2/11/2018 viết rằng Tổng thống Trump đã nói 6,420 điều sai lầm hoặc không đúng sự thật (false or misleading claims) trong 649 ngày, nghĩa là trung bình khoảng 10 điều sai trái mỗi ngày. Phân tích kỹ hơn người ta thấy ông Trump ngày cáng nói không đúng sự thật nhiều hơn. Cũng theo báo Washington Post, trong chín tháng đầu của nhiệm kỳ tổng thống, ông Trump nói sai lệch (misleading) trung bình 5 điều mỗi ngày. Trong bẩy tuần lễ gần đây trước ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông tuyên bố sai lệch trung bình 30 điều mỗi ngày.
Tổng thống Trump có khuynh hướng bẻ quẹo dữ kiện (twist data) và bịa đặt (fabricate) những câu chuyện nhất là tại những buổi tập hợp tranh cử. Ông từng bịa đặt rằng Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal (Dân chủ, Connecticut) tự cho mình là anh hùng trong trận đánh ở Đà Nẵng, Việt Nam và đặt cho ông này cái tên mới "Richard Da Nang". Sự thật, ông Blumenthal không hề tuyên bố như vậy và không tham gia một trận đánh nào ở Đà Nẵng.
Ông nói sai 120 lần rằng ông đã thực hiện một việc giảm thuế lớn nhất trong lịch sử, 80 lần rằng kinh tế Hoa Kỳ hiện nay tốt nhất trong lịch sự và bức tường biên giới (border wall) đã đang được xây cất. Sự thực là Quốc hội mới chuẩn chi 1,6 tỉ Mỹ kim để xây hàng rào (fence). Chưa có một ngân khoản nào được chấp thuận để xây tường biên giới như ông Trump thường xuyên đề cập tới.
Trong một cuộc phỏng vấn của báo Wall Street Journal, Tổng thống Trump nói rằng ngoại trừ thuế nhập cảng nhỏ nhoi ông áp đặt trên thép, không có thuế nhập cảng nào khác. Để phản biện, Wall Street Journal đã in một danh sách những hàng nhập cảng vào Hoa Kỳ đã bị trả thuế tổng cộng là 305 tỉ Mỹ kim.
Càng gần đến ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ, Tổng thống Trump càng tấn công Đảng Dân Chủ mạnh hơn và càng thiếu chính xác (inaccurate) trong những tuần vừa qua. Vào ngày 4/10/2018 ông Trump tuyên bố :
"Họ [Đảng Dân Chủ] muốn xóa bỏ những thành quả của chúng ta và đẩy đất nước của chúng ta vào cơn ác mộng của sự tê liệt, nghèo khổ, hỗn loạn và một cách thẳng thắn là tội ác, bởi vì đó là hậu quả tất yếu. Đảng Dân Chủ là xã hội chủ nghĩa cực đoan, Venezuela và mở cửa biên giới. Đảng này bây giờ được gọi là, đối với tôi - quý vị chưa bao giờ nghe đến trước đây, một Đảng Tội Ác (Party of Crime). Đó là một Đảng Tội Ác, chính là như thế. Và [chúng ta] sẽ phải trả giá cho chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa này sẽ tàn phá đất nước của chúng ta".
New York Times, một tờ báo có ảnh hưởng lớn, nổi tiếng khác ở Hoa Kỳ, mới đây trong một bài xã luận báo động rằng thói quen nói dối của tổng thống là một bệnh truyền nhiễm (Presidential Lying Is Contagious). Nó đã lan rộng trong chánh quyền của Tổng thống Trump. Ông Brock Long, Giám đốc Federal Emergency Management Agency (FEMA) được New York Times đem ra làm thí dụ đầu tiên. Trong một lần nói chuyện với báo chí về trận bão Florence, báo chí đã hỏi ông ta về trận bão Maria tàn phá Puerto Rico vào năm ngoái khiến 2.975 người thiệt mạng theo con số thống kê chính thức, dựa vào cuộc điều tra của một nhóm chuyên gia thuộc George Washington University, được mướn để làm việc này một cách độc lập. Nhưng Tổng thống Trump cho rằng con số này do Đảng Dân Chủ chế ra để làm cho ông bẽ mặt. Ông Brock Long bênh vực Tổng thống Trump, bác bỏ phương pháp điều tra của George Washington University và cho rằng có sự gian lận về con số. Ông Long giải thích rằng con số có thể gồm cả những người chết vì bệnh đau tim do sự buồn phiền, leo lên sửa mái nhà rồi rớt xuống, đèn đường hư chưa sửa kịp gây ra tai nạn lưu thông, v.v.
Ông Brock Long bị điều tra vì sử dụng tài nguyên bao gồm nhân viên, xe của nhà nước bất hợp pháp trong khi di chuyển giữa Washington và nhà riêng ở North Carolina. Ông Long có thể không bị phạt hình sự, không bị mất việc, nhưng phải bồi hoàn chi phí liên quan đến việc sử dụng xe của chính phủ bất hợp pháp.
New York Times cũng nhắc đến trường hợp Thư ký Báo chí của Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders, một người được Tổng thống Trump sử dụng để hướng dẫn sai lệch quần chúng về nhiều vấn đề từ việc trả tiền cho tài tử điện ảnh tình dục Stormy Daniels cho đến cuộc họp tại Trump Tower giữa Donald Trump, Jr. và những người Nga.
Ông Larry Kudlow, Giám Đốc Hội Đồng Cố Vấn Kinh Tế Quốc Gia
Một vài nhân vật khác trong chánh quyền Trump được báo chí đưa lên bàn mổ bao gồm Bộ trưởng Thương mại Wilbur, Bộ trưởng An ninh quốc nội Kirstjen Nielsen, Bộ trưởng Nội vụ Ryan Zinke, nhưng nổi bật hơn cả là trường hợp ông Larry Kudlow, Cố vấn kinh tế của Tổng thống Trump, vào cuối tháng 6, 2018 đã tuyên bố không đúng sự thật rằng "kinh tế Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ, mang lại những khối lợi tức lớn lao từ thuế mới và làm giảm thiếu hụt ngân sách quốc gia nhanh chóng". Ông nói nguyên văn bằng tiếng Mỹ như sau :
"The deficit – which was one of the other criticisms [of the Republican tax law] – is coming down, and it’s coming down rapidly. It’s throwing up enormous amounts of new tax revenue".
Nhưng sự thực hoàn toàn trái ngược.
Kinh tế chỉ phát triển 2,3% trong năm 2017, 2,2% trong quý 1/2018, 4,2% trong quý 2/2018, và 3,5% trong quý 3/2018, không đạt được mức 5%-6% như mong đợi để bù đắp vào việc cắt giảm thuế. Ngân sách quốc gia của tài khóa 2018 (1/10/2017 – 30/09/2018) vừa kết thúc như sau. Chi : 4.108 tỉ Mỹ Kim. Thu : 3.329 tỉ Mỹ Kim. Thiếu hụt : 779 tỉ Mỹ kim. Quốc hội đã phải tài trợ 19% ngân sách 2018 bằng cách vay nợ.
Những con số thống kê chính thức của chính phủ và những nhà phân tách phi đảng phái tiên đoán rằng thiếu hụt ngân sách tiếp tục gia tăng trong ngắn hạn và dài hạn. Văn phòng Ngân sách Quốc hội (Congressional Budget Office – CBO) cho biết rằng "thiếu hụt ngân sách, so với kích thước của kinh tế, sẽ gia tăng đáng kể trong vài năm tới, ổn định trong một ít năm, sau đó sẽ gia tăng trong những năm còn lại của một giai đoạn 30 năm". Một cách cụ thể, CBO tiên đoán thiếu hụt ngân sách so với tổng sản phẩm nội địa (gross domestic product – GDP) sẽ tăng từ 3,9% vào năm 2018 lên tới 9,5% vào 2048.
CBO nhận định rằng Đạo luật Thuế 2017 (2017 Tax Law) sẽ làm thiếu hụt ngân sách tăng thêm 1,27 ngàn tỉ Mỹ kim trong một thập niên tới, bao gồm cả những ảnh hưởng tích cực của chính sách giảm thuế này đối với nền kinh tế. Vi thiếu hụt ngân sách, chính phủ sẽ phải vay để chi tiêu. Hậu quả trực tiếp là nợ công sẽ gia tăng. Nợ công hiện nay là 16 ngàn tỉ Mỹ kim hay là 127.000 Mỹ kim cho mỗi gia đình của nước Mỹ. Trong vòng 10 năm, món nợ này sẽ lớn bằng với GDP theo CBO.
Nếu trí nhớ của chúng ta không quá ngắn ngủi, khi tranh cử tổng thống, ông Trump tuyên bố sẽ xóa nợ quốc gia trong vòng tám năm (nghĩa là hai nhiệm kỳ tổng thống). Nhưng thực tế nợ quốc gia lớn hơn bao giờ hết. Nợ công nếu tiếp tục gia tăng sẽ làm giảm đầu tư, giảm phát triển kinh tế, áp đặt gánh nặng trên các thế hệ tương lai và gia tăng rủi ro khủng hoảng tài chánh.
Ông Erskine Bowles, đồng Chủ tịch Ủy hội Quốc gia về Trách nhiệm thuế khóa (National Commission on Fiscal Responsibility), một tổ chức nghên cứu kinh tế lưỡng đảng, từng nói rằng : "Tôi nghĩ, chỉ cần làm một con toán giản dị thôi, chúng ta thấy rõ ràng rằng đường hướng tài chánh hiện nay giản dị là sẽ không bền vững. Nếu tôi có thể đưa ra một trường hợp tương tự, tôi có thể nói rằng ngân sách thiếu hụt thật sự giống như những căn bệnh ung thư, và qua thời gian, chúng sẽ hủy diệt đất nước chúng ta từ bên trong".
Một trong những nguy hiểm nhất Hoa Kỳ có thể phải đối phó nếu nợ công của Hoa Kỳ tiếp tục gia tăng là những nhà đầu tư mất tin tưởng vào tình trạng tài chánh của Hoa Kỳ. Họ sẽ đòi hỏi lãi suất cao để mua công phiếu của Hoa Kỳ hoặc đầu tư vào những nơi khác. Hoa Kỳ sẽ phải trả một giá đắt hơn để có thể tiếp tục vay nợ. Hoa Kỳ sẽ rơi vào vòng xoáy nợ (debt spiral).
Ngân sách quốc gia của năm 2017 cho thấy rằng Hoa Kỳ chi tiêu 23% vào an sinh xã hội (social security), 15% vào bảo hiểm y tế Medicare, 9% vào bảo hểm y tế cho người nghèo Medicaid, 15% vào những chương trình bắt buộc khác, 15% vào quốc phòng, 14% vào những chương trình phi quốc phòng và 7% vào tiền lời. Để giảm ngân sách thiếu hụt chỉ có hai cách là giảm chi tiêu và tăng thuế. Tổng thống Trump chủ trương giảm thuế. Vậy chỉ còn giảm chi tiêu vào các chương trình an sinh xã hội và y tế và tăng tuổi về hưu. Liêu những người ủng hộ Tổng thống Trump có bằng lòng hi sinh quyền lợi của họ hay không ?
Ông Marc Goldwein, Phó Chủ tịch của Ủy ban Trách nhiệm Ngân sách liên bang (Committee for a Responsible Federal Budget), một tổ chức nghiên cứu phi đảng phái, nhận định rằng "Thiếu hụt ngân sách sẽ không đi xuống mà sẽ đi lên".
Người dân Hoa Kỳ muốn có một chánh quyền tôn trọng sự thật, cho dân biết sự thật, chứ không muốn bị hướng dẫn một cách lêch lạc. Người dân không thể sống bằng bánh vẽ.
Nguyễn Quốc Khải
Nguồn : facebook, khai.nguyen, 05/11/2018
Tham khảo :
1. AFP, "Trump Threatens to Shoot Migrants Who Throw Stones at US Military", November 1, 2018.
2. Kimberly Amadeo, "Current U.S. Federal Budget Deficit – Four Reasons the U.S. Deficits is Out of Control", September 21, 2018.
3. AP, "The Latest : Trump Says Troops Won’t Shoot Migrants at Border", November 2, 2018.
4. Martin Neil Baily, "Trump’s Formula for Growing the U.S. Economy – What Will Work and What won’t", Brookings, February 16, 2018.
5. Ryan Bort, "Trump’s Closing Message : Racism, Violence, And Plenty of Lies", Rolling Stones, November 5, 2018.
6. CBS, "Federal Budget Deficits Hits 6-Year High in Donald Trump’s First Fiscal Year as President", October 15, 2018.
7. E.J. Dionne Jr. "Trump’s Lies. And Lies. And Lies", The Washington Post, July 25, 2018.
8. The Editorial Board, "President Lying Is Contagious", New York Times, September 23, 2018.
9. Chris Edwards, "Why Federal Debt is Damaging", Cato Institute, October 17, 2018.
10. John Harwood, "The Numbers Are In, And Trump’s Tax Cut Didn’t Reduce The Deficit – Despite His Many Promises", CNBC, October 16, 2018.
11. Glenn Kessler, Salvador Rizzo, Meg Kelly, "President Trump Has Made 6,420 False or Misleading Claims Over 649 Days", The Washington Post, November 2, 2018.
12. James McBride, Jonathan Masters, "The National Debt Dilemma", Council on Foreign Relations, May 31, 2018.
13. Jeff Stein, "Trump’s Top Economic Adviser Says Deficit ‘Is Coming Down Rapidly", Contradict Virtually All Available Data", The Washington Post, June 29, 2018.
14. Irwin M. Stelzer, "Trump’s Debt", The Weekly Standard, October 20, 2018.
15. Michael D. Tanner, "Budget Deficits Are Only Getting Bigger Under Trump", National Review, July 25, 2018.
Nguyễn Quốc Khải
Nguồn : facebook, khai.nguyen, 05/11/2018
Từ đầu năm đến nay, thế giới sôi nổi vì chiến tranh thương mại bùng nổ kể từ khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khai hỏa bằng cách tăng thuế quan trên một số hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ. Chiến tranh thương mại tiếp tục leo thang qua mùa hè. Không ít người Việt trong và ngoài nước hồ hỡi vì cuộc chiến này nhắm vào mục tiêu chính của Hoa Kỳ là Trung Quốc. Một số người đi xa hơn nữa. Họ tin rằng Hoa Kỳ sẽ đánh xập Trung Quốc, xem Tổng thống Trump là vị cứu tinh của dân tộc Việt Nam. Sự thật xem ra không đơn giản như vậy.
Thuế nhập cảng được sử dụng trong nhiều trường hợp tranh chấp thương mại trong quá khứ, nhưng thông thường không đạt được mục tiêu hoạch định lúc đầu.
Thuế quan là gi ?
Thuế quan là tariff trong tiếng Anh. Thuế quan cũng có thể là thuế xuất cảng hay thuế nhập cảng. Tariff cũng có hai nghĩa : export duty hay import duty. Cho nên một số người không hiểu tariff là gì cho đến khi được biết đó chính là import sales tax hay là thuế nhập cảng.
Vâng, tariff chính là thuế đánh vào hàng hóa nhập cảng vào Hoa Kỳ. Đối với cuộc chiến thương mại hiện nay, Trung Quốc là đối tác quan trọng nhất đối với Hoa Kỳ vì nhập siêu của Hoa Kỳ quá cao và kéo dài nhiều năm đối với Trung Quốc. Ai phải trả thuế này ? Xin thưa ngay, không phải là Trung Quốc, mà chính tất cả những người tiêu thụ dù theo Cộng Hòa, Dân Chủ hay độc lập, bất kể giầu nghèo. Thuế mua bán (sales tax), người bán thu thuế từ người mua giùm cho chinh phủ. Còn trong trường hợp thuế nhập cảng (import sales tax) chính phủ trực tiếp thu thuế qua một cơ quan Quan Thuế.
Ảnh hưởng của thuế quan
Mục đích của thuế nhập cảng là tăng giá hàng nhập cảng để làm cho hàng Mỹ hấp dẫn hơn. Tổng thống Trump muốn bảo vệ những công ty sản xuất tại Hoa Kỳ đang cạnh tranh khó khăn với hàng nhập cảng thường là vì chi phi sản xuất cao. Ông cũng muốn các công ty và người tiêu thụ Hoa Kỳ mua ít hàng Trung Quốc và dùng nhiều hàng sản xuất tại Mỹ và những quốc gia thân thiện hơn.
Thuế nhập cảng làm cho giá hàng nhập cảng tăng lên. Theo luật cung cầu, số hàng nhập cảng sẽ giảm, số hàng sản xuất trong nước sẽ tăng lên, nhưng người tiêu thụ sẽ mua ít hơn. Thí dụ một chiếc máy giặt của Hoa Kỳ trị giá 500 Mỹ kim trong khi một máy giặt của Nam Hàn trị giá 400 Mỹ kim. Trong trường hợp này các công ty Hoa Kỳ phải giảm chi phí và lợi nhuận hoặc tăng chất lượng để cạnh tranh. Với giá nhập cảng là 20% bắt đầu áp dụng vào tháng 1 vừa qua, máy giặt của Nam Hàn vào thị trường Mỹ sẽ là 480 Mỹ kim. Những công ty Hoa Kỳ sẽ sản xuất nhiều máy giặt hơn vì bán được giá cao hơn và không bị cạnh tranh mạnh như trước. Số máy giặt của Nam Hàn sẽ giảm vì người tiêu thụ mua ít hơn do giá tăng gần bằng hàng Mỹ.
Ai bị thiệt thòi trong trường hợp này : người tiêu thụ. Thay vì chỉ phải trả 400 Mỹ kim, nay người tiêu thụ phải trả thêm 80 Mỹ kim. Tiếp đến là những công ty sản xuất máy giặt như Samsung, LG vì hàng bán được ít hơn nhưng thiệt hại không bằng người tiêu thụ ở Mỹ. Ai hưởng lợi : Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ và những công ty sản xuất máy giặt Hoa Kỳ như Whirlpool, GE, Amana và Hotpoint. Tiền thuế nhập khẩu 80 Mỹ kim sẽ được bỏ vào ngân sách quốc gia. Như thế, một mặt Tổng thống Trump giảm thuế để khuyến khích đầu tư và tiêu thụ để phát triển kinh tế, mặt khác lại thâu thuế nhập cảng từ dân Mỹ. Tổng thống Trump và Quốc Hội có toàn quyền xử dụng tiền thuế này.
Thí dụ về máy giặt trên đây không phải là một thí dụ tốt vì nó là một sản phẩm đã hoàn tất (finished goods). Thuế nhập cảng của Tổng thống Trump nhắm vào sản phẩm trung gian (intermediate goods) và bộ phận rời (parts). Những công ty nhỏ và trung bình ở Mỹ dùng sản phẩm trung gian và bộ phận rời để sản xuất sản phẩm hoàn tất. Thuế nhập cảng làm cho giá sản phẩm trung gian tăng. Các công ty sản xuất Hoa Kỳ có bốn lựa chọn chính : (1) Giảm những chi phí sản xuất khác ; (2) Tăng giá sản phẩm hoàn tất ; (3) Chấp nhận giảm lợi nhuận ; và (4) Thuyên chuyển công ty ra nước ngoài để tránh thuế nhập cảng.
Một số công ty Mỹ sản xuất đinh và máy cắt cỏ đang buộc phải sa thải một số công nhân. Kể từ khi thuế quan 25% do Tổng thống Trump áp đặt trên thép có hiệu quả, số thương vụ của công ty làm đinh Mid Continental Nail Corporation tại Poplar, Missouri với 500 nhân công đã giảm một nửa. Công ty đang phải sa thải người kể từ tháng 6 và có thể sẽ phải đóng cửa. Đó là giải pháp (1).
Giải pháp (2) sẽ làm cho lạm phát tăng và mức tiêu thụ giảm. Giải pháp (3) không thực tiễn. Giải pháp (4) phản lại mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế của ông Trump nhưng là lựa chọn của Harley-Davidson. Công ty này quyết định chuyển bộ phận sản xuất xe mô tô bán cho Âu Châu ra nước ngoài. Nếu không, giá bán sẽ tăng 2,200 Mỹ kim vì thuế nhập cảng của Âu châu.
Vào tháng 1 năm nay chính quyền Trump áp đặt thuế 30-50% trên solar panel và máy giặt. Hai tháng sau chính quyền Trump đã áp đặt thuế nhập cảng 10% trên nhôm và 25% trên thép. Đợt áp đặt thuế quan này xem ra để thi hành lời hứa của ông Trump lúc tranh cử.
Theo National Review, nếu Tổng thống Trump có thể cứu được tất cả khoảng 140.000 việc làm trong khu công nghệ thép, ông ấy sẽ gây rủi do cho 5 triệu việc làm trong những công nghệ xử dụng thép vì giá thép và nhôm của Hoa Kỳ cao hơn giá thế giới lần lượt 20% và khoảng 7-10%. Không biết bao nhiêu sản phẩm của Hoa Kỳ một phần làm bằng nhôm và thép, từ lon Coca Cola, xe Chevrolet đến Boeing 787. Những công ty sản xuất thép và nhôm của Hoa Kỳ sẽ hưởng lợi vì thuế nhập cảng và những công ty sử dụng thép và nhôm cùng với giới tiêu thụ sẽ bị thiệt thời. Nếu Hoa Kỳ bán được ít sản phẩm dùng nhôm và thép, cán cân thương mại của Hoa Kỳ thiếu hụt thêm chứ không giảm.
Lịch sử tranh chấp thuế quan
Thuế nhập cảng được sử dụng trong nhiều trường hợp tranh chấp thương mại trong quá khứ, nhưng thông thường không đạt được mục tiêu hoạch định lúc đầu.
Tổng thống Herbert Hoover (Cộng Hòa) cho áp dụng luật thuế quan Smoot-Hawley Tariff vào 1930 do Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Reed Smoot và Dân Biểu Cộng Hòa Willis C. Hawley bảo trợ. Đạo luật này tăng thuế trên hơn 20.000 hàng nhập cảng. Đạo luật này và thuế nhập cảng trả đũa của nhiều quốc gia khác làm giảm một nửa trị giá hàng xuất cảng và nhập cảng của Hoa Kỳ và góp phần đáng kể vào cuộc Đại Khủng Hoảng Kinh Tế Thế Giới.
Tổng thống Lyndon B. Johnson (Dân Chủ) áp đặt thuế quan 25% trên xe tải (truck) nhỏ vào 1964 để phản ứng lại thuế quan của Pháp và Tây Đức áp đặt vào gà của Hoa Kỳ sau một thời gian thương thuyết kéo dài 1961-1964 không có kết quả. Do đó có từ "chicken war" và "chicken tax". Thứ thuế này hiện nay vẫn còn có hiệu lực. Giáo sư Robert Z. Lawrence của Đại Học Harvard cho rằng thuế gà đã làm hại kỹ nghệ xe hơi của Hoa Kỳ vì nó đã không bị cạnh tranh.
Tổng thống Richard Nixon (Cộng Hòa) đã cho thi hành một số biện pháp kinh tế tai hại của ông để chống lại lạm phát và cán cân chi phó thiếu hụt vào 1971. Một trong những biện pháp được áp dụng là tăng thuế nhập cảng 10% trên tất cả những hàng nhập cảng. ông Nixon giải thích "Tôi cho thi hành thêm một biện pháp để bảo vệ đồng dollar, để cải thiện cán cân chi phó, và để tạo thêm việc làm cho người Mỹ. Hôm nay tôi tạm áp đặt 10% thuế trên những hàng nhập cảng vào Mỹ… Hàng hóa của Mỹ sẽ không bị thiệt thòi vì hối suất ngoại tệ bất công". Tuy nhiên biện pháp này đã một phần làm cho nền kinh tế trì trệ vào suốt thập niên 1970.
Tổng thống Ronald Reagan (Cộng Hòa) vào 1984 dùng lý do chống phá giá (anti-dumping) để áp lực 18 nước sản xuất thép tình nguyệt giảm xuất khẩu thép vào Mỹ và dành một thị phần (market share) trong thị trường Mỹ cho những công ty Mỹ. Biện pháp này nhẹ hơn là áp đặt thuế nhập cảng hay hạn ngạch (quota). Chính sách của Tổng thống Reagan hoàn toàn thất bại. Vì hạn chế nhập cảng thép, nên số lượng thép không đủ cho nhu cầu, giá thép trong nước Mỹ tăng vọt, gây thiệt hại cho những công ty Mỹ cần dùng thép và làm mất 52,000 việc làm.
Tổng thống George W. Bush (Cộng Hòa) đã từng áp đặt thuế nhập cảng từ 8-30% trên thép vào đầu năm 2002 để cứu nguy kỹ nghệ thép của Hoa Kỳ. Đến cuối năm 2003 đã phải ngưng áp dụng vì làm mất việc làm và giảm tổng sản phẩm nội địa (GDP). Nếu kế hoạch của Tổng thống Bush đã thành công, 15 năm sau Tổng thống Trump đã không phải áp đặt thuế nhập cảng thép một lần nữa.
Vào giữa thập niên 1950, có trên 90 công ty Hoa Kỳ chế tạo máy truyền hình. Vào 1995 công ty làm máy truyền hình Hoa Kỳ cuối cùng Zenith bán cho đại công ty Nam Hàn LG Electronics. Những công ty Hoa Kỳ đã gập phải cạnh tranh gắt gao từ những công ty Âu Châu, một số được trợ cấp bởi chính phủ, và những công ty Á châu với chi phí sản xuất thấp. Ngoài ra, phần lớn những công ty Nhật lắp ráp máy truyền hình ngay trên đất Mỹ như Sony, Sharp, Matsushita và Toshiba. Những biện pháp bảo vệ công nghệ TV Hoa Kỳ đã thất bại khiến cho công nghệ này hoàn toàn biến mất ở Mỹ.
Thương chiến với Trung Quốc qua thuế quan
Đây là một trong những cuộc chiến thương mại to lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, liên hệ đến một số lượng hàng hóa trao đổi giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trị giá 635 tỉ Mỹ kim.
Trong hai tháng vừa qua chính quyền Trump đã áp đặt 25% thuế nhập cảng quy mô hơn trên số hàng Trung Quốc trị giá 50 tỉ Mỹ Kim trong hai đợt khác nhau. Việc áp đặt 10% thuế nhập cảng trên một lượng hàng Trung Quốc trị giá 200 tỉ Mỹ kim đã được chấp thuận và dự trù được thi hành trong vài tuần lễ tới trước khi có bầu cử giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng 11 sắp tới.
Theo Giáo sư Mark Wu của Đại Học Harvard, Trung Quốc đã chấp nhận một số nhượng bộ như mở rộng thêm khu vự dịch vụ, giảm bởi điều kiện đầu tư và mua thêm nông phẩm và sản phẩm năng lượng của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Hoa Kỳ còn e ngại về điều kiện chuyển giao kỹ thuật và chính sách công nghệ cao mà Trung Quốc cần cho kế hoạch Made In China 2025 Initiative để biến Trung Quốc thành một cường quốc công nghệ cao.
Hiện nay Trung Quốc là nguồn nhập cảng lớn nhất đối với 23 tiểu bang Hoa Kỳ. Trung Quốc đã tăng thuế nhập cảng để chống lại nhiều sản phẩm của Hoa Kỳ để trả đũa. Trong bối cảnh chiến tranh thương mại với Trung Quốc, nông dân là giới bị thiệt hại nhiều nhất. Nông dân là thành phần ủng hộ ông Trump trong cuộc tranh cử tổng thống vào 2016. Mặc dù Tổng thống Trump dành một ngân khoản 12 tỉ Mỹ kim để trợ giúp nông dân bị thiệt hại, nhưng nông dân vẫn tiếp tục gặp khó khăn. ông Han Jun, Phó Bộ Trưởng Canh Nông Trung Quốc, nhận xét rằng Trung Quốc có thể mua nông phẩm ở nhiều nơi khác một cách dễ dàng. Nông dân Hoa Kỳ có thể vĩnh viễn mất thị trường ở Trung Quốc. ông Han Jun nói tiếp rằng 12 tỉ Mỹ kim trợ cấp không đủ để bù đắp vào sự mất mát vì thuế nhập cảng.
Hoa Kỳ nhập siêu đáng kể đối với Trung Quốc.
Một ước tính của học giả Mercy Kuo, Chủ tịch của Washington State China Relations Council, cho thấy rằng Trung Quốc sẽ mất 200 tỉ Mỹ kim trị giá hàng xuất khẩu hàng năm, nhiều hãng xưởng sẽ bị phá sản, 4 triệu công nhân sẽ thất nghiệp và tình trạng xáo trộn lớn lao sẽ kéo dài trong khoảng 2-3 năm. Hoa Kỳ sẽ mất 50 tỉ Mỹ kim trị giá xuất khẩu, 1/4 triệu công nhân sẽ mất việc và giá chính trị phải trả sẽ khắc nghiệt. Hoa Kỳ sẽ nhanh chóng hồi phục hơn Trung Quốc vì kinh tế xây dựng trên cơ sở thị trường tự do, ít ra trong phạm vi nước Mỹ.
Nếu định nghĩa phe thiệt hại ít hơn sẽ là kẻ thắng cuộc thì đa số nghĩ đó là trường hợp của Hoa Kỳ. Sau khi cuộc chiến thương mại chấm dứt, mọi việc lắng dịu xuống Hoa Kỳ sẽ mạnh hơn về mặt kinh tế. Những nhà quan sát đang có mặt tại Trung Quốc nhận định rằng những chuyển động của thị trường cho thấy Trung Quốc đang lúng túng. Nếu cuộc chiến thương mại kéo dài sẽ làm cho nỗi lo sợ ngày càng lớn hơn ở Trung Quốc. Một số viên chức chủ đạo của Trung Quốc e ngại rằng ban lãnh đạo đã có một tính toán sai lầm đáng kể.
Tuy nhiên cũng có những quan điểm bi quan. Cuộc chiến thương mại đang bùng nổ một cách không kiểm soát. Hậu quả là hệ thống buôn bán trên thế giới sẽ bị xáo trộn, lạm phát sẽ gia tăng như đã nói ở trên và kinh tế của Hoa Kỳ sẽ phát triển chậm lại. Bà Catharine Rampell, một bình luận gia của Washington Post, cảnh báo rằng Bắc Kinh sẽ có thể dùng những biện pháp cực đoan để trả thù Hoa Kỳ vì đã dồn Trung Quốc vào chân tường. Trước hết Trung Quốc có thể "kêu gọi" dân tẩy chay hàng hóa và dịch vụ Hoa Kỳ. Điều này khá dễ dàng trong một nước độc tài. Những biện pháp kế tiếp gồm gia tăng điều kiện môi sinh và dùng luật chống độc quyền để gây khó khăn cho những công ty Hoa Kỳ tại Trung Quốc. Theo South China Morning Post, thương vụ của những nhà hàng với các món ăn nhanh như McDonald, Starbucks, KFC tại Trung Quốc bị giảm đôi chút vì tinh thần bài Mỹ gia tăng vì ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại.
Kể từ khi Hoa Kỳ bải bỏ cấm vận với Việt Nam, buôn bán giữa hai quôc gia đã tăng từ 223,4 triệu Mỹ kim vào 1994 lên đến 54,6 tỉ Mỹ kim vào 2017. Cán cân thương mại của Hoa Kỳ từ thặng dư 122,4 triệu Mỹ kim chuyển thành thiếu hụt 38,4 tỉ Mỹ kim trong vòng 23 năm. Mới đây, Việt Nam đã đặt mua võ khi của Hoa Kỳ trị giá 100 triệu Mỹ kim. Qua thương lượng, Hoa Kỳ có thể yêu cầu Việt Nam mua thêm võ khí nữa thay vì mua của Nga. Một cách tương tự Hoa Kỳ có thể thương lượng với Trung Quốc để giảm nhập siêu đã lên đến 375,6 tỉ Mỹ kim vào 2017
Phản ứng của giới chuyên môn và dân chúng
Một cuộc điều nghiên của Reuters cho thấy rằng 80% của 60 kinh tế gia tin rằng thuế nhập cảng áp đặt trên thép và nhôm sẽ có hại cho kinh tế của Hoa Kỳ. Những người còn lại cho rằng thuế nhập cảng có không có hoặc có rất ít ảnh hưởng.
Một số tổ chức chuyên môn ở Hoa Kỳ đã lên tiếng chống đối việc áp đặt thuế nhập cảng nói chung vì biện pháp có hại cho nền kinh tế Hoa Kỳ và người tiêu thụ. Những tổ chức lớn tiếng là National Retail Federation và 45 hội đoàn thương mại.
AFL-CIO, một nghiệp đoàn lao động lớn nhất của Hoa Kỳ, là một trong những tổ chức ủng hộ chinh sách thuế nhập khẩu của ông Trump.
Vào tháng 3 năm nay, Quinnipiac University đã làm một cuộc thăm dò dư luận. Kết quả cho thấy là nếu thuế nhập cảng làm tăng giá sinh hoạt, đa số chống việc áp đặt thuế nhập cảng, chỉ có 29% dân Hoa Kỳ đồng ý.
Kết quả thăm dò dư luận của Trung Tâm Nghiên Cứu Chính Trị Hoa Kỳ (Center for American Political Studies) tại Đại Học Harvard và Harris Poll cho thấy rằng 43% cử tri cảm thấy rằng thuế nhập cảng làm mất việc làm, trong khi đó 38% cảm thấy rằng thuế nhập cảng bảo vệ việc làm.
ông Jimmie Musick, Chủ tịch của Hội Nông Dân Trồng Lúa Mì Quốc Gia (National Association of Wheat Growers) nói rằng kế hoạch trợ giúp của chính quyền chứng tỏ rằng chính quyền không nắm vững được những điều kiện khó khăn mà nông dân đang phải đối phó.
Kết luận
Trong 18 tháng đầu của nhiệm kỳ tổng thống, ông Trump đã áp dụng chính sách giảm thuế, bãi bỏ một số luật lệ gò bó đối với giới kinh doanh như ông đã hứa khi tranh cử. Kết quả là kinh tế tiếp tục phát triển ở mức độ 2,9% và tỉ lệ thất nghiệp từ 4,8% khi ông nhậm chức xuống còn 4% vào 26/07/2018.
Vào đầu năm nay, ông cho thi hành chính sách thương mại với biện pháp tăng thuế quan như ông cũng đã hứa khi tranh cử để làm hài long cử tri. Tuy nhiên thực tế cho thấy thuế quan cũng chỉ là thuế đánh vào người tiêu thụ. Chính sách thương mại này tạo ra sự bất ổn ngay trên nước Mỹ, làm nản chí những nhà đầu tư và giảm phát triển. Tổ chức Tax Foundation ước tính rằng 48,585 việc làm đã mất kể từ khi một số thuế quan được áp dụng. Đây mới chỉ là bắt đầu. Hoa Kỳ có thể mất thêm 277.825 việc làm do những thuế quan còn lại. Dự đoán này phù hợp với nhận định của học giả Mercy Kuo đã trình bầy ở trên. Ảnh hưởng của thuế quan có thể xóa đi những thành quả đạt được trong 18 tháng đầu của ông Trump.
Trung Quốc xem ra không nhượng bộ trước những đe dọa của ông Trump mặc dù không có nhiều chọn lựa. Điều này chứng tỏ Trung Quốc có thể đã nhìn thấy sách lược của ông Trump đang làm cả đôi bên thiệt hại rồi sẽ đi tới chỗ bế tắc như các đời tổng thống Cộng Hòa trước đây. Trung Quốc kiên nhẫn chờ đợi để chứng kiến giây phút đó. Cuộc chiến thương mại trở thành một đấu trường đo lường sức chịu đựng của đôi bên.
Hoa Kỳ xem ra tin tưởng rằng Trung Quốc sẽ còn nhượng bộ thêm vì cuộc chiến thương mại sẽ cản trợ kế hoạch cải tổ kinh tế đầy tham vọng của Trung Quốc. Ngược lại Trung Quốc tin rằng Hoa Kỳ ngày càng chịu nhiều áp lực nội bộ, không chịu đựng được tổn phí chính trị và kinh tế cao nếu cuộc xung đột kéo dài. Nhiều phân tách gia tin tưởng rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ với thời gian sẽ tìm ra lối thoát, khi cả đôi bên cuối cùng cảm thấy được sự mất mát to lớn.
Chống việc ăn cắp tài sản trí tuệ, thao túng đồng Yuan để trục lợi trong việc buôn bán, dựng hàng rào cản sản phẩm của Hoa Kỳ, lạm dụng buôn bán và nhập siêu quá lớn với Trung Quốc là những điều hợp lý và cần thiết Hoa Kỳ phải làm. Tuy nhiên kinh nghiệm và thực tế cho thấy biện pháp thuế quan xem ra không hiệu quả và còn phản tác dụng. Gây gỗ với cả đồng minh lâu năm của Hoa Kỳ lại càng không phải cách để thực hiện những mục tiêu kể trên. Vào cuối tháng 8, Hoa Kỳ đã đón tiếp đại diện của Âu Châu và Nhật đến Washington để hoạch định một sách lược chung để đối phó với Trung Quốc là một dấu hiệu tốt. Chúng ta hi vọng rằng chánh quyền Trump sớm tập trung mọi nỗ lực vào giải quyết vấn đề Trung Quốc và chỉ Trung Quốc mà thôi. Chu kỳ áp đặt thuế quan cần được chấm dứt qua thương lượng trước khi đưa Hoa Kỳ và thế giới vào tình trạng kinh tế trì trệ.
Ở thời điểm này, xem ra Tổng thống Trump muốn đánh thẳng vào hệ thống sản xuất và chế biến để xuất khẩu của Trung Quốc, một đế quốc mới của Đại đế Tập Cận Bình lăm le muốn làm bá chủ thế giới. Trung Quốc nghi ngờ rằng Tổng thống Trump muốn ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc, chứ không chỉ nhắm vào việc giảm nhập siêu. Hiện nay hai quốc gia vẫn còn đang vừa đánh vừa đàm. Giai đoạn kế tiếp có thể là đánh tới cùng như Tổng thống Trump đã dọa rằng ông sẽ có thể áp đặt thuế trên tất cả số hàng của Trung Quốc xuất cảng qua Mỹ trị giá 505 tỉ Mỹ kim. Chiến tranh thương mai chuyển sang chiến tranh chính trị. Trong trường hợp này, Tổng thống Trump, với hỗ trợ của cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, cần phải thích rõ cho dân Hoa Kỳ và đòi hỏi sự hi sinh và đoàn kết của mọi giới.
(23/09/2018)
Nguyễn Quốc Khải
Nguồn : VOA, 27/09/2018
Tham khảo :
* Bob Bryan", Trump’s Trade War with China is Intensifying – Here’s What Tariffs are and How They Could Affect You", August 23, 2018.
* Steve Forbes, "Import Sales Taxes – AKA Tariffs – Don’t Make Us Richer. They Harm us", Forbes, August 31, 2018.
* Clyde H. Farnsworth, "Reagan Seeks Cut in Steel Imports Through Accords", The New York Times, September 19, 1984.
* Alex Hendrie & Kip Eldeberg, "Trump’s Tariffs are Taxes on Americans", Examiner, July 20, 2018.
* Jeffrey Kucik, "How Trump’s Trade War Affects Working-Class Americans", The Conversation, August 3, 2018.
* Louise Moon, "McDonald’s, Starbucks could Take a hiet in China as Trade War fuel anti-US sentiment", South China Morning Post, August 27, 2018.
* Nguyễn Quốc Khải, "Kinh Tế Hoa Kỳ từ Thời Obama Đến Trump và Cuộc Chiến Thương Mại Với Trung Quốc", Dân Luận, 18-9-2018.
* Mark J. Perry, "Washinh Machine Tariffs Started Trump’s Trade War", AEI, July 11, 2018.
* Sheldon L. Richman, "The Reagan Record on Trade : Rhetoric vs. Reality", Cato Institute Policy, May 30, 1988.
* Larry Rudlow, "Tariffs are Taxes", National Review, March 3, 2018.
* Emily Stewart, "Can the U.S.-China Trade War Be Stopped ?" Vox Media, July 8, 2018.
* Alex Tabarrok, "Supply and Demand Effects of Tariffs", May 2016.
* Renu Zaetsky, "Tariffs, Trade, and Time : Making America Pay Again", Tax Policy Center, July 3, 2018.
Những con số thống kê mà Cơ Quan Tiền Tệ Quốc Tế (International Monetary Fund) mới đây vừa phổ biến cho thấy rằng Trung Quốc đã trở thành thị trường xuất cảng lớn nhất của Việt Nam vào 2017 thay thế vị trí mà Hoa Kỳ đã chiếm giữ trong 15 năm vừa qua. Điều này xác nhận sự tin tưởng của nhiều người rằng Trung Quốc không những ảnh hưởng mạnh mẽ tới ngoại thương của Việt Nam mà còn cả đến nội thương vì Việt Nam là một nước nhỏ so với nước láng giềngTrung Quốc về dân số, diện tích và kinh tế. Nhưng thực tế không phải hoàn toàn đúng như vậy.
VND và USD - Hình minh họa.
Thương mại về hàng hóa
Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ vào cuối năm 1991 sau cuộc chiến biên giới 1979, Trung Quốc đánh chiếm đảo Gạc Ma của Việt Nam vào năm 1988 và Hội Nghị Thành Đô 1990. Từ đó buôn bán giữa hai nước đã gia tăng nhanh chóng từ 692 triệu Mỹ Kim vào năm 1995 lên đến 66 tỉ Mỹ kim vào 2015 là năm mà hiện nay có đủ số thống kê nhất. Trong vài năm đầu, trị giá hàng xuất cảng của Việt Nam vượt trị giá hàng nhập cảng từ Trung Quốc trung bình vào khoảng 41 triệu Mỹ kim hàng năm. Tuy nhiên sáu năm sau cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam đối với Trung Quốc đã trở nên thiếu hụt, từ 189 triệu Mỹ kim vào 2001 lên tới 32,9 tỉ Mỹ kim vào 2015, tăng 174 lần, không kể số lượng hàng hóa trao đổi bất hợp pháp qua các vùng biên giới đặc biệt là những nơi gần các thành phố Mống Cái và Lạng Sơn.
Việt Nam nhập cảng từ Trung Quốc nguyên liệu cho kỹ nghệ may mặc (sợi và vải), dụng cụ truyền thông và âm thanh, dầu hỏa và các sản phẩm chế tạo từ dầu hỏa, máy móc và dụng cụ công nghiệp, sắt và thép, quần áo và phụ tùng, máy điện và dụng cụ trong nhà, máy phát điện, xe cộ và những máy móc chế tạo riêng cho những ngành công nghiệp đặc biệt.
Hàng hóa của Việt Nam xuất cảng sang Trung Quốc gồm than đá, than cốc, than bánh, trái cây, rau, dầu hỏa và các sản phẩm chế tạo từ dầu hỏa, nguyên liệu dệt và vải, dụng cụ truyền thông và âm thanh, máy điện và dụng cụ trong nhà, quặng kim loại và kim loại phế thải, bần và gỗ, máy móc văn phòng và điều hành số liệu và giầy dép.
Ở mức độ vi mô, tình trạng Việt Nam buôn bán với Trung Quốc xem ra còn tăm tối hơn. Vào khoảng 70-80% vật liệu cho ngành dệt vải, may quần áo, làm giầy dép, bộ phận cho công nghệ điện tử và kỹ sư nhập cảng từ Trung Quốc. Những công nhiệp này sẽ gặp khó khăn lớn lao trong trường hợp hàng cung cấp bị gián đoạn bất ngờ. Ngoài ra, Việt Nam chỉ có thể hưởng được thuế nhập cảng ưu đãi khi ít nhất 30% vật liệu dùng để chế tạo hàng xuất cảng của Việt Nam phải được sản xuất ở trong nước hoặc tại các nước trong khối theo hiệp định thương mại.
Những con số ở trên cho thấy Việt Nam phụ thuộc đáng kể vào Trung Quốc nhưng không cho thấy toàn bộ tình trạng thương mại giữa hai nước. Nhìn từ góc cạnh toàn cầu, người ta sẽ thấy một bức tranh khác. Thật vậy, theo Tổng Cục Thống Kê Việt Nam trị giá tổng số hàng hóa buôn bán của Việt Nam với thế giới là 327,8 tỉ Mỹ kim vào 2015. Trong đó, số lượng hàng hóa buôn bán với Trung Quốc chiếm 20,1%, so với 12,8 % đối với Hiệp Hội Các nước Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations - ASEAN), 12,6% đối với Hoa Kỳ, 12,6% đối với Hiệp Hội Âu Châu (European Union), 11,1% đối với Nam Hàn và 8,6% đối với Nhật. Ô. Lương Hoàng Thái, Vụ Trưởng Vụ Chính Sách Thương Mại Đa Biên thuộc Bộ Công Thương Việt Nam góp ý nhân có tin Trung Quốc trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam kể từ 2017 “chúng tôi muốn gia tăng xuất khẩu đến nhiều nước khác, chứ không chỉ Trung Quốc.”
Việt Nam buôn bán hàng hóa nhiều nhất với Trung Quốc vì hai lý do. Thứ nhất, hàng Trung Quốc rẻ vì chất lượng thấp, nhưng lại hợp với túi tiền của người Việt. Thứ hai, hai nước ở sát cạnh nhau. Về thương mại hàng hóa Trung Quốc là một đối tác quan trọng nhưng không ngự trị Việt Nam. Về lãnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng vậy như người ta sẽ thấy sau đây.
Những nguồn tài trợ
Tính đến 31-12-2016, tổng số vốn đầu tư nước ngoài đã được đăng ký và thuộc những dự án đang hoạt động là 293,7 tỉ Mỹ kim. Phần của Trung Quốc chỉ chiếm 3,6%, hơn con số của Hoa Kỳ là 3,5%. Nam Hàn đầu tư đáng kể ở Việt Nam với 50,5 tỉ Mỹ kim (17,2%). Tiếp theo là Nhật với 42,4 tỉ USD (14,4%), Singapore với 38,3 tỉ USD (13%), Đài Loan với 31,9 tỉ USD (10,9%) và Hồng Kông 17 tỉ USD (5,8%). Trung Quốc có 1.562 dự án đầu tư trực tiếp, chiếm 6,9% của tổng số 22.594 dự án đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Như vậy, Trung Quốc chỉ giữ vai trò rất khiêm nhường trong lãnh vực đầu tư nước ngoài.
Theo số thống kê của Tổ Chức Hợp Tác và Phát Triển Kinh Tế (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD), Việt Nam đã nhận được tổng số tiền đã được giải ngân 5,5 tỉ USD trong chương trình Trợ Giúp Phát Triển Chính Thức (Official Development Assistance - ODA) trong khoảng thời gian 2000-2016. Đây là một chương trình tài trợ với lãi suất thấp và điều kiện dễ dãi cho những nước nghèo. Quốc gia đóng góp vốn nhiều nhất là Nhật Bản. Tiếp theo là Nam Hàn, Pháp, Đức, Anh, Úc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Canada, và Hoa Kỳ.
Theo Trung Tâm AidData Phát Triển Chính Sách (AidData for Development Policy), một cơ quan nghiên cứu tại Đại Học William & Mary, Việt Nam chỉ nhận được 4,3 tỉ USD, tiền tài trợ từ Trung Quốc trong những năm 2000-2013 trong đó có 350 triệu USD là tiền ODA. Số tiền còn lại là phần cho vay với lãi xuất và điều kiện bình thường. Do đó, phần của Trung Quốc chỉ chiếm khoảng dưới 5% trong tổng số nợ nước ngoài 91,2 tỉ USD của Việt Nam tính đến 31-12-2016. Trong khi đó, Trung Quốc cho các nước Á Châu khác vay tiền ODA nhiều hơn trong cùng một thời gian : Campuchia 8,7 tỉ USD, Nam Dương 9.3 tỉ USD, Lào 12 tỉ USD và Thái Lan 15 tỉ USD. Miến Điện, một nước bướng bỉnh, chỉ nhận được 2 tỉ USD nhưng vẫn còn lớn hơn phần dành cho Việt Nam.
Ô. Đinh Tiến Dũng, Bộ Trưởng Tài Chánh của Việt Nam, tường trình với Quốc Hội cách đây ít lâu rằng “Việt Nam vay tiền của Trung Quốc để thực hiện các dự án là không nhiều. Trong đó, đầu tư vào thị trường chứng khoán của Trung Quốc chỉ chiếm 0,33% quy mô giá trị của thị trường chứng khoán Việt Nam. Trung Quốc có hai nhà đầu tư lớn đang đầu tư vào hai tập đoàn và công ty, nhưng không có gì đáng lo ngại, vì đây đều là những nhà đầu tư dài hạn”.
Đầu tư công cộng
Điều mà Việt Nam phải lo ngại là những công ty của Trung Quốc đã dễ dàng thắng những dự án đầu tư công cộng của Việt Nam qua thủ tục đấu thầu. Những công ty Trung Quốc đã trúng thầu và đã thực hiện 90% hợp đồng về xây cất, kỹ thuật và chương trình thu mua của nhà nước liên quan đến những nhà máy nhiệt điện, dùng nhân công và vật liệu của Trung Quốc. Tương tự như vậy, 23 trong số 24 nhà máy xi măng của Việt Nam do các nhà thầu Trung Quốc xây. Tình trạng này làm cho người Việt tức giận.
Ô. Lê Hồng Hiệp, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên Cứu Đông Nam Á (Institute for Southeast Asian Studies) nói rằng “Có hai lý do chính khiến cho những nhà thầu kỹ thuật Trung Quốc thắng lợi lớn tại Việt Nam. Thứ nhất là khi cho vay vốn ưu đãi các nhà thầu Trung Quốc đặt một số điều kiện. Thứ hai là các nhà thầu Trung Quốc áp dụng những chiến thuật kinh doanh uyển chuyển.” Tuy nhiên cần phải kể đến lý do thứ ba là giá đấu thầu của những công ty Trung Quốc khá thấp so với những giá thầu của những công ty khác. Những điều kiện để được vay vốn ưu đãi thường là Việt Nam phải dùng nhà thầu Trung Quốc, kỹ thuật, đồ trang bị, và dịch vụ của Trung Quốc.
Ông Đặng Ngọc Tùng, một đại biểu Quốc Hội, đã chất vấn Bộ Tài Chánh Việt Nam rằng “vì sao nhà thầu Trung Quốc thường xuyên không hoàn thành hợp đồng đúng hạn, chất lượng các công trình không bảo đảm, giá thành các công trình thường tăng cao hơn dự kiến, không sử dụng nhân công Việt Nam, song có tới 90% dự án phát triển nguồn điện và 80% dự án phát triển hạ tầng giao thông vẫn được giao cho các nhà thầu Trung Quốc ?”.
Nhiều thắc mắc tương tư như trên đã từng được báo chí, các cuộc hội thảo và các hội nghị thường xuyên mang ra bàn cãi, nhưng chưa được nhà nước Việt Nam trả lời. Có một vài lý do gây ra tình trạng đấu thầu bừa bãi này theo những ý kiến thâu thập từ các bài báo phổ biến trên Internet. Thứ nhất là các cơ quan quản lý, đặc biệt là các cơ quan cấp phép cho các dự án đã không hoàn tất trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện các dự án. Thứ hai, các nhà thầu Trung Quốc hối lộ những cơ quan quản lý dự án để được bao che. Do đó chính người Việt Nam làm hại chính đất nước của họ.
Những giải pháp khả thi
Việt Nam tham dự vào những hiệp định thương mại quốc tế giúp đa phương hóa thị trường và giúp bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Việt Nam đã ký kết Hiệp Định Thương Mại Song Phương với Hoa Kỳ (Bilateral Trade Agreement – BTA) vào 2001. Ngoài ra, Việt Nam còn gia nhập hiệp định thương mại song phương với một số quốc gia khác : Nhật (2008), Chile (2012) và Nam Hàn (2015). Về phương diện đa phương, Việt Nam đã gia nhập ASEAN Free Trade Area (AFTA) vào 1992, Tổ Chức Thương Mại Quốc Tế (World Trade Organization – WTO) vào 2007, Cộng Đồng Kinh Tế ASEAN (ASEAN Economic Community – AEC) vào 2015 và Hiệp Định Thương Mại Tự Do Âu Á (Eurasian Economic Union Free Trade Agreement – EAEU FTA) vào 2017. Việt Nam hi vọng hiệp ước Thương Mai Tự Do đa phương giữa Liên Hiệp Âu Châu - Việt Nam (European Union – Vietnam Free Trade Agreement – EUV-FTA) sẽ sớm được phê chuẩn. Việt Nam cũng đang chờ đợi để hưởng những lợi ích của hiệp ước Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương Toàn Diện và Lũy Tiến (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership - CPTPP).
Trong một nền kinh tế thế giới mở, tất cả những quốc gia đều phụ thuộc lẫn vào nhau. Việt Nam không nên và sẽ không bao giờ trở nên hoàn toàn độc lập với Trung Quốc và ngược lại bởi vì hai nước ở sát cạnh nhau và Trung Quốc có một nền kinh tế lớn thư hai trên thế giới. Tuy nhiên, Việt Nam có thể thâu hẹp cán cân thương mại thiếu hụt với Trung Quốc bằng cách cải tổ môi trường kinh doanh để thu hút đầu tư nước ngoài có chất lượng để phát triển công nghiệp cao. Rất tiếc rằng gần đây Luật An Ninh Mạng được Quốc Hội thông qua và những cuộc biểu tình lớn tại nhiều thành phố từ Bắc vào Nam chống lại luật này và dự luật Đặc Khu Kinh Tế đã làm cho môi trường kinh doanh giao động, không phục vu cho mục tiêu này.
Áp lực của nợ công và ngân sách thiếu hụt gia tăng trong những năm vừa qua, ngoại trừ 2017 có triệu chứng thuyên giảm, chính phủ Việt Nam đã đặc biệt cố gắng thi hành một số biện pháp để cải tổ những công ty quốc doanh thua lỗ hay yếu kém. Nếu việc này thành công sẽ giúp Việt Nam cải thiện khả năng cạnh tranh với hàng Trung Quốc. Người ta còn nhớ rằng chương trình cải thiện những công ty quốc doanh đã được bắt đầu bàn tới khoảng 20 năm trước đây, nhưng chưa bao giờ được xúc tiến một cách nghiêm chỉnh vì lợi ích của các phe nhóm trong chánh quyền. Cải tổ có nghĩa là một số viên chức sẽ mất việc làm và quyền lợi.
Tới lúc này chánh quyền không còn lựa chọn nào khác. Tư nhân hóa hoặc giải thể những công ty quốc doanh thua lỗ, thu nhỏ bộ máy của Đảng cộng sản Việt Nam và bộ máy cai trị cồng kềnh của chính phủ là những điều bắt buộc. Bán đất cho ngoại bang, một giải pháp cứu vãn cấp thời cho ngân sách và nợ công, không phải là một giải pháp có thể lựa chọn bởi vì nó sẽ đổ thêm dầu vào lửa, tạo thêm rối loạn, và “sẽ đốt cháy những người cộng sản ở Hà Nội” như tờ báo The Economist nhận định.
Nguyễn Quốc Khải
Nguồn : VOA, 23/7/2018
Tham khảo
1. BBC, “Tiền Chính Phủ Trung Quốc Tới Việt Nam Bao Nhiêu ?” October 12, 2017.
2. BBC, “Vén Màn Bí Mật ‘Tiền Viện Trợ’ Trung Quốc,” October 11, 2017.
3. IMF, “Vietnam – Selected Issues,” July 2018.
4. IMF, “Vietnam – 2018 Article IV Consultation – Country Report No. 18/215,” July 2018.
5. Nguyen Dieu Tu Uyen, “China Overtakes U.S. as Top Export Market in one More Nation,” Bloomberg News, April 18, 2018.
6. Nguyễn Quốc Khải, “Kinh tế Việt Nam : Làm sao để Giảm lệ thuộc vào Trung Quốc ?” 4/7/2014.
7. The Economist, “Vietnam and China : Through a border darkly,” August 16, 2014.
8. Voice of Vietnam, “Trung Quốc Trở Thanh Thị Trường Xuất Khẩu Lớn Nhất Của Việt Nam,” 19/4/2018.
9. Voice of Vietnam, “Economist Warns of Vietnam’s Over Dependence on China, “May 3, 2015.
Trong hai tuần vừa qua ở Việt Nam đã bùng lên nhiều cuộc biểu tình lớn tại Hà Nội, Saigon, và nhiều thành phố khác. Những người đi biểu tình đã trương lên những biểu ngữ và hô lên những khẩu hiệu chống Luật Đặc khu kinh tế nhắm cho thuê đất một thời gian rất dài lên đến 99 năm và Luật An ninh mạng nhắm kiểm soát việc sử dụng các mạng thông tin hầu tiêu diệt quyền tự do ngôn luận. Một vài biểu ngữ và bích chương kêu gọi dân chống lại chế độ cộng sản.
Tusisia và sự kích hoạt của "Mùa Xuân Ả Rập".
Những cuộc biểu tình này, lớn chưa từng thấy kể từ khi cộng sản Việt Nam lên nắm quyền cai trị đất nước từ 1975, đánh dấu khởi đầu của một cuộc cách mạng Mùa Hè ở Việt Nam. Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy rằng cuộc cách mạng dân chủ này có nhiều hi vọng thành công. Như chúng ta sẽ thấy trong bài phân tách này, cuộc Cách Mạng Mùa Hè 2018 ở Việt Nam khác với cuộc cách mạng Mùa Hè 1989 tại Trung Quốc, mặc dù cả hai có cùng một mục tiêu giống nhau : chống nô lệ độc tài, xây dựng tự do dân chủ.
Tại sao cuộc Cách Mạng Mùa Hè ở Trung Quốc thất bại ?
Cuộc cách mạng dân chủ ở Trung Quốc bắt đầu với những cuộc biểu tình của sinh viên vào cuối năm 1986 và đầu năm 1989 vì sự bất mãn với tình trạng tham nhũng lớn lao và lan rông ở cấp cao trong chính phủ, con cái những viên chức này được hưởng nhiều đặc ân, ngân sách thiếu hụt kinh niên, nạn lạm phát đáng kể (40% - 50% hàng năm), và chênh lệch giầu nghèo quá lớn trong xã hội. Cuộc cách mạng này bùng nổ lớn vào ngày 17/04/1989 khi khoảng 600 giáo sư và sinh viên đến đặt vòng hoa tại Quảng trường Thiên An Môn để tưởng niệm cố Tổng bí thư cộng sản Trung Quốc Hu Yaobang, một người chủ trương cải cách, vừa qua đời trước đó hai ngày. Nhiều sinh viên khác đã kéo đến tham dự ngày càng đông trong bảy tuần lễ liên tiếp. Đoàn người biểu tình đòi hỏi chánh quyền đánh giá lại di sản của ông Hu Yaobang, các viên chức chánh quyền phải kê khai lương bổng và tài sản, bãi bỏ chánh sách kiểm duyệt báo chí, tăng lương cho những nhà trí thức, và tăng ngân sách quốc gia về giáo dục.
Chánh quyền lên án những cuộc biểu tình, ban bố tình trạng khẩn trương và ra lệnh thiết quân luật vào ngày 20/05/1989. Tuy nhiên những biện pháp này không những vô hiệu mà còn làm tăng sự ủng hộ của dân chúng đối với sinh viên. Ngoài ra cuộc viếng thăm Trung Quốc của Chủ tịch Liên Xô Mikhail Gorbachev trùng hợp vào thời gian này làm tăng khí thế của sinh viên. Sau cùng bực bội đối với cuộc biểu tình kéo dài, bị làm nhục và lo sợ ngày càng nhiều người ủng hộ phong trào dân chủ, vào ngày 3 và 4, tháng 6, 1989 ông Deng Xiaoping, mặc dầu đã về hưu nhưng vẫn sử dụng quyền lực ở hậu trường, theo phe cứng rắn, ra lệnh cho quân đội với 250.000 binh sĩ, hàng trăm xe tăng và xe bọc sắt vây Quảng trường Thiên An Môn và bắn vào sinh viên để giải tán đám biểu tình ôn hòa. Trước đó, hàng trăm sĩ quan cao cấp trong quân đội đã viết thư cho Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng từ chối không điều động quân để giết sinh viên.
Một trong những lý do chính làm cho cuộc Cách Mạng Mùa Hè 1989 tại Trung Quốc thất bại là vì phong trào dân chủ không tiếp cận tới được giới nông dân và được khối lượng người rất lớn này hưởng ứng. Mặc dù nông dân quan tâm đến nạn tham nhũng lan rộng khắp nơi, lợi tức suy giảm, và tình trạng bất bình đẳng giữa các vùng, nông dân Trung Quốc, một giai cấp rất nghèo, hài lòng với cải cách kinh tế bắt đầu từ 1979 do ông Đặng Tiểu Bình khởi xướng. Phần lớn những người tham dự biểu tình ở Bắc Kinh là sinh viên, giáo chức và một số công nhân trong thành phố. Cuộc biểu tình ở Bắc Kinh được ủng hộ của hàng triệu người ở 80 thành phố, nhưng vẫn thiếu vắng khối nông dân. Những người lính bắn vào đám đông sinh viên từng là những nông dân.
Sinh viên Trung Quốc chủ trương đấu tranh bất bạo động vì không đủ lực lượng đối phó với quân đội. Mặt khác sinh viên e ngại rằng bạo động sẽ là cái cớ để chính quyền đàn áp và tin tưởng rằng những sự khác biệt với nhà cầm quyền hiểu biết có thể giải quyết một cách ôn hòa. Sinh viên tổ chức biểu tình tuần hành với 10.000 người đạp xe đạp và tuyệt thực vào lúc Chủ tịch Xô Viết Mikhail Gorbachev đến Bắc Kinh. Chính cuộc tuyệt thực đã kích động và lôi kéo công nhân thành phố nhập cuộc.
Khối sinh viên là những người ủng hộ dân chủ, nhưng không có ai là chính thức là người người lãnh đạo. Bên trong nôi bộ khối sinh viên có những khác biệt về chiến lược và tư tưởng. Giữa các nhóm sinh viên nẩy sinh ra những va chạm, đặc biệt giữa Bộ chỉ huy ở Quảng trường Thiên An Môn và Liên hiệp Đoàn kết Sinh viên Đại học Tự trị. Ngoài ra, về sau có một vài nhóm riêng biệt khác tham gia phong trào, nhưng độc lập với khối sinh viên, như trí thức, ký giả, công nhân, nên việc phối hợp chiến lược càng trở nên khó khăn.
Theo hai sử gia về xung đột bất bạo động Gene Sharp và Bruce Jenkins, cuộc biểu tình ở Quảng trường Thiên An Môn cho chúng ta hai bài học chiến lược :
1. Chiếm cứ một địa điểm cụ thể dù mang ý nghĩa quan trọng luôn luôn là một rủi ro đối với những người biểu tình. Tôi hoàn toàn đồng ý về nhận xét này. Chiếm cứ một địa điểm thì dễ nhưng giữ được là rất khó. Nó sẽ trở thành một mục tiêu cố định để chánh quyền dễ dàng tấn công và giải tán ;
2. Thất bại trong việc động viên những người trong chánh quyến nhưng bất hợp tác với chánh quyền, bao gồm nhân viên dân sự, quân đội, cảnh sát, công nhân trong ngành viễn thông và chuyên chở.
Mặc dù, cuộc Cách Mạng Mùa Hè 1989 ở Trung Quốc thất bại, nhưng ngọn lửa cách mạng vẫn cháy trong tim những người ưa chuộng tự do ở Trung Quốc. Cuộc Cách Mạng Mùa Hè ở Trung Quốc gây ra chấn động trên toàn thế giới, đặc biệt là trong khối cộng sản. Cuộc cách mạng này đã giúp những cuộc cách mạng khác ở Đông Âu thành công và không đổ máu, ngoại trừ ở Romania.
Chủ tịch Liên Xô Mikhail Gorbachev từ chối gửi quân đội Nga giúp các nước Đông Âu dẹp loạn. Lãnh tụ cộng sản Đông Đức Erich Honecker chủ trương dùng giải pháp Công trường Thiên An Môn để dẹp biểu tình tại Leipzig và Đông Bá Linh, nhưng đã bị chính những cố vấn, kể cả Bộ trưởng công an Erick Mielke, can ngăn vì "không thể đánh đập hàng trăm ngàn người". Kết quả là Bức Tường Bá Linh sụp đổ vào ngày 9/11/1989 và 11 tháng sau nước Đức thống nhất.
Tại sao cuộc cách mạng Mùa Hè ở Việt Nam sẽ thành công ?
Ngắn gọn, cuộc Cách Mạng Mùa Hè ở Việt Nam, đã bắt đầu từ 10/06/2018, có nhiều lợi điểm so với cuộc Cách Mạng 1989 ở Trung Quốc để thành công.
Thật vậy, những cuộc biểu tình trong hai tuần vừa qua tại nhiều tỉnh lớn, nhỏ ở Việt Nam cho thấy một điều rất thích thú là những người tham gia thuộc mọi lớp tuổi và giới tính : già, trẻ, lớn, bé, đàn ông, đàn bà, thuộc mọi giai cấp trong xã hội : thanh niên, học sinh, sinh viên, các bà nội trợ, công nhân, tu sĩ, dân oan bị cướp đất, nghệ sĩ, những người bình thường trong xã hội. Những cuộc biểu tình ở Bình Thuận gồm toàn dân địa phương, phần lớn sống về nghề đánh cá. Điều này chứng tỏ rằng chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay đã gây chiến với toàn bộ dân Việt. Có những nơi toàn bộ nhà thờ gồm hàng ngàn người kéo nhau đi biểu tình một cách trật tự và ôn hòa. Họ vừa đi vừa hát :
"Trả lại đây cho nhân dân tôi
Quyền tự do, quyền con người
Quyền được nhìn, được nghe, được nói
Quyền được chọn chân lý tự do
Quyền xóa bỏ độc tài độc tôn…"
Một cuộc biểu tình nhỏ bao gồm khoảng 30 công dân bình thường, gồm cả nam và nữ, thuộc Quân 12 của Hà Nội, mặc cùng một loại áo chui đầu mầu lá mạ, đến trước dinh thự của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu tình một cách ôn hòa, trật tự, nhưng ồn ào. Họ nói vọng vào trong dinh rằng "Tham nhũng nhiều quá làm mất nước Bác Trọng ơi", "Trả tài sản, trả nhà cho dân, Bác Trọng ơi", "Bác vô tâm vô cảm với dân", "Cứu dân, cứu nước Bác Trọng ơi", "Chánh quyền Quận 12 cướp hết tài sản của dân rồi, Bác Trọng ơi". An ninh đồng phục và thường phục có mặt, ngăn cản không cho dân đến sát hàng rào, nhưng không giải tán đám đông theo những hình ảnh thu nhận được trong hơn 11 phút.
Một điều rất đáng chú ý chưa bao giờ xảy ra trong thời gian gần đây là những cuộc biểu tình này không có ai lãnh đạo cả. Một lý do rất giản dị là cộng sản Việt Nam đã bắt giam vào trong tù gần 200 tù nhân lương tâm. Những người đã từng tranh đấu, hết hạn tù, đều bị công an canh gác không cho ra khỏi nhà hoặc thậm chí khóa cửa từ bên ngoài để nội bất xuất, ngoại bất nhập. Đó là trường hợp của Luật sư Lê Thị Công Nhân.
Nhân dân tự động kết hợp cùng nhau tham gia biểu tình. Có những cuộc biểu tình dài đến hơn một cây số. Tại sao những người dân bình thường lại có thể làm nên phép lạ đến như vậy ? Chính những vũ khí ác độc chính quyền trao cho người dân tạo nên phép lạ này. Họ đã động đến nọc của toàn dân Việt Nam khi đưa ra Luật An ninh mạng và Luật Đặc khu kinh tế. Luật An ninh mạng nhắm bịt miệng dân để bảo vệ đảng, bảo vệ những kẻ tham nhũng. Chính Ông Nguyễn Phú Trọng đã phải xác nhận như thế. Luật Đặc khu kinh tế nhắm cho Tầu thuê đất 99 năm ở ba vị trí chiến lược của Việt Nam : Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc.
Đối với toàn dân Việt Nam, trong và ngoài nước, Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp. Trước những hành động bán nước cầu vinh của cộng sản Việt Nam liên tiếp từ khi có Mật ước Thành Đô 1990 đến nay, trước sự bất lực của cộng sản Việt Nam đối với việc lấn chiếm lãnh hải của Việt Nam và chém giết ngư dân Việt ở Biển Đông, dân Việt Nam không thể chấp nhận được sự ươn hèn của các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam. Chính nguy cơ mất nước cho giặc Tầu, Việt Nam trở thành một Tây Tạng thứ hai, làm cho toàn thể dân Việt vùng dậy, đoàn kết chống ngoại xâm. Cuộc Cách Mạng Mùa Hè 1989 tại Trung Quốc không có yếu tố cực kỳ quan trọng này.
Cho đến nay, chánh quyền cộng sản Việt Nam đã không ra lệnh giải tán những cuộc biểu tình ôn hòa. Tuy nhiên họ cho công an mặc thường phục trà trộn trong các đoàn biểu tình, theo dõi những người "lãnh đạo", bắt giữ và đưa những người này về đồn công an để đánh đập và ép cung. Tuy nhiên biện pháp hèn hạ và bất hợp pháp này chỉ làm cho dân chúng căm giận thêm và nhìn chánh quyền và công an như những công cụ của Trung Quốc.
Một yếu tố vô cùng thuận lợi khác mà cuộc Cách Mạng Mùa Hè 1989 tại Trung Quốc không có là phương tiên truyền thông tiến bộ như ngày nay với Facebook, YouTube, Internet, điện thoại di động. Mọi người trên thế giới có thể liên lạc với nhau trong nháy mắt, nói chuyện nửa vòng trái đất không tốn một xu. Đặc biệt với YouTube, người ta có thể thấy đầy đủ những cuộc biểu tình ở Việt Nam. Nói chung các mạng xã hội là một yếu tố thuận lợi cho cuộc cách mạng mà cách đây ba thập niên chưa có. Cũng chính vì lý do này mà cộng sản Việt Nam đưa ra Luật An ninh mạng.
Cuộc cách mạng nào mà không cần tiền vì người cần làm biểu ngữ, in truyền đơn, mua loa phóng thanh, điện thoại, chi phí di chuyển,… chính quyền cộng sản Việt Nam không những trù dập những người đấu tranh cho tự do dân chủ, mà chúng còn trả thù cả những người trong gia đình, làm cho mất việc làm, không cho con cái đi học… Việc chuyển tiền ngày nay khá dễ dàng. Có nhiều tổ chức và cá nhân hải ngoại và ở ngay trong nước đã chuyển tiền về để yểm trợ cho những gia đình bị cộng sản Việt Nam đầy đọa, những nhà tranh đấu cho tự do và công bằng xã hội và những nạn nhân bị công an đánh đập.
Nếu nhìn vào đám đông biểu tình chúng ta sẽ không thể nhận ra ai thuôc giới nghệ sĩ. Nhưng không có sự tham gia của nghệ sĩ sẽ không có cách mạng. Họ thuộc một trong sáu người cần để khởi đầu cho bất cứ một cuộc cách mạng nào : (1) Nhà hoạt động ; (2) Trí thức ; (3) Nghệ sĩ ; (4) Người trong cuộc biết rõ guồng máy cai tri ; (5) Thành viên ưu tú bất mãn trong xã hội ; và (6) Quần chúng.
Giới nghệ sĩ đã đóng đóng góp rất nhiều cho cuộc Cách Mạng Mùa Hè đã bắt đầu ở Việt Nam. Ảnh hưởng của khối nghệ sĩ này rất to lớn nhưng có thể chúng ta chưa chú ý đến. Tôi muốn nói sự đóng góp vô cùng quý báu của các nhạc sĩ Việt Khang, Trúc Hồ, Nguyệt Ánh, Phan Văn Hưng, Việt Dũng, Nguyễn Xuân Tân, Nguyễn Đức Quang, Trầm Tử Thiêng, Anh Bằng, Trần Huân, Kiên Thanh. Những bài hát cách mạng đã phá vỡ sự vô cảm của nhiều người Việt và động viện lòng yêu nước của hàng triệu người. Một số bài hát này gồm Việt Nam Tôi Đâu, Trả Lại Cho Dân, Tôi Vẫn Mơ Một Ngày Về, Chúng Đi Buôn, Đáp Lời Sông Núi, Dậy Mà Đi, Phải Lên Tiếng, Triệu Con Tim, Hát Cho Ngày Saigon Quật Khởi, Thề Không Phản Bội Quê Hương… Chúng ta đã nghe thấy những người biểu tình đã hát một số bài này.
Ngoài ra, chúng ta còn thấy nhiều bài thơ đầy cảm súc sáng tác trong thời gian gần đây để kích động lòng yêu nước, ca ngợi cách mạng như Tổ Quốc Lâm Nguy và Xuống Đường Đi của Trần Quốc Bảo, Ngủ của Thùy Dung, Hãy Chụp Hình Giùm Tôi của Trần Văn Lương. Khi đang viết bài này tôi cón nhận được một câu ca dao đầy ý nghĩa dưới đây của Phong Trào Dân Trị :
Đánh cho chết thói cuồng ngông,
Đánh cho chúng biết đàn ông nước nhà,
Đánh cho chết thói gian tà,
Đánh cho chúng biết đàn bà nước Nam.
Ngược lại, phe chính quyền cộng sản không sản xuất được một bài hát nào, câu thơ nào hay một bích chương trong thời gian gần đây để ca ngợi chế độ độc tài cộng sản hay thiên đường xã hội chủ nghĩa. Rõ ràng họ đang thua đậm trên mặt trận dân vận và văn hóa.
Một điều đáng ca ngợi là những người biểu tình đã mang nhiều bích chương và biểu ngữ rất chuẩn mực, trình bày sáng sủa và đẹp đẽ. Điều này làm tăng sức mạnh của biểu tình. Tuy nhiên những cuộc biểu tình còn thiếu những biểu ngữ và bích chương bằng tiếng Anh (ngoại ngữ phổ thông nhất hiện nay) để vận động sự hỗ trợ của thế giới bên ngoài. Phải có người có đầu óc họa sĩ và hiểu biết về Photoshop mới làm được những bích chương mỹ thuật và ý nghĩa. Trong đó phải kể đến những bích chương như "Nó cấm lên mạng thì ta xuống đường", "Cho thuế đất 99 năm là bán nước", "Phản đối lưỡi bò Trung Quốc", "Không đặc khu, không Trung Quốc", "An ninh mạng thế giới, an ninh mạng Việt Nam", Hãy dậy đi hỡi đồng bào ơi", "Cây dù không làm chính trị", "Luật An ninh mạng – Vietnam Cybersecurity Law".
Luật Đặc khu kinh tế và An ninh mạng chỉ là những điểm và là ngòi nổ. Diện là cuộc cách mạng dân chủ. Hiện nay cuộc Cách Mạng Mùa Hè của Việt Nam còn thiếu một biểu hiệu cho mục tiêu cách mạng chung : dân chủ, tư do, no ấm, công bằng xã hội. Trong khi chờ đợi, một số người đã dùng cờ ngũ sắc do LM Nguyễn Văn Lý khởi xướng.
Cuộc nổi dậy của dân Việt ở trong nước đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người Việt khắp nơi ở nước ngoài. Nhiều cuộc biểu tình chống cộng sản Việt Nam đã diễn ra ở nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ, Canada, Úc, Pháp, Anh, Ba Lan, Na Uy, Nhật, Đài Loan, Đại Hàn, và Phi Luật Tân. Chưa bao giờ người ta chứng kiến hiện tượng phản kháng chế độ cộng sản Việt Nam lớn lao như vậy.
Môi trường chính trị ở Việt Nam hiện nay rất thuận lợi cho cuộc cách mạng dân chủ. Về mặt nội bộ, Đảng cộng sản Việt Nam đã rạn nứt thành nhiều nhóm khác nhau về quyền lợi, chứ không phải vì lý tưởng. Họ còn lý tưởng nào đâu để mà khác biệt. Guồng máy chính trị ngày càng phình to ra, trở nên nặng nề và tốn kém. Chế độ cộng sản Việt Nam tin rằng nếu nuôi dưỡng được guồng máy này, đảng sẽ vĩnh viễn tồn tại, nhưng họ quên rằng chỉ có dân mới bảo vệ được đảng mà thôi. Cựu Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, trước thềm Hội Nghị Trung Ương 6 đã tuyên bố phải cách mạng bộ máy chính trị, không có đường lùi. Bộ máy đã trì trệ, chưa nói đến con người. Không ít người toàn ngồi chơi không.
Ngân sách quốc gia phải dành ra 82.1% để trả lương cho viên chức, cán bộ, quân đội và khoảng 5 triệu đảng viên cộng sản. Phần còn lại khoảng 17.9% dành cho đầu tư phát triển. Tuy vậy, vì quá nhiều người trong sổ lương của nhà nước, ngân sách quốc gia chia ra cho họ không đủ sống, nên mạnh ai "kiếm chác" thêm bên ngoài, tạo ra tham nhũng. Chính quyền thỉnh thoảng lại tăng thuế, bắt dân vô tội è cổ ra nuôi bộ máy chính trị gồm cả 205 tướng công an để đàn áp dân. Bất công ngày càng chồng chất.
Về mặt quốc tế, giản dị là chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay bị cô lập từ mọi phía. Những lãnh tụ cộng sản Việt Nam với âm mưu bán nước cầu vinh, đã nhượng bộ, chịu nhục với Trung Quốc nhiều lần khiến dân Việt tức giận và bất mãn, nhưng vẫn chưa làm hài lòng một đồng chí tham lam. Nga đã bỏ rơi Việt Nam khi tuyên bố ủng hộ Trung Quốc ở Biển Đông. Hai nước kế cận là Campuchia và Lào đều theo Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Kể từ ngày ông Nguyễn Phú Trọng ra lệnh cho bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Đức, uy tín của Việt Nam xuống dốc thê thảm đối với thế giới, đặc biệt là Âu Châu. Việt Nam chỉ còn một đồng minh thân thiết duy nhất là Cuba. Nhưng quốc gia này không thể tự lo cho chính họ nói chi là giúp Việt Nam, ngoại trừ cho phép những lãnh tụ Việt Nam đến tị nạn chính tri khi có biến. Mỹ xem ra sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam nhưng với những điều kiện khó nuốt đối với những lãnh tụ đang sa cơ thất thế là tôn trọng nhân quyền và tự do tôn giáo.
Lịch sử cho thấy rằng những lãnh tụ độc tài ít khi nào chịu nhả quyền hành và lợi ích đang nắm trong tay. Do đó những cuộc cách mạng khó có thể kết thúc trong hòa bình. Nhưng vào lúc tuyệt vọng, cuộc thương thuyết cuối cùng có thể đưa đến thay đổi nhanh chóng như trường hợp của cựu Tổng thống Eduard Shevarnadze của Georgia, nguyên tổng bí thư của Đảng cộng sản Georgia, đã đồng ý từ chức trong một cuộc Cách Mạng Mầu Hồng ôn hòa vào 2003. Lịch sử gần đây cho thấy đây không phải là trường hợp ra đi ổn thỏa duy nhất.
So sánh cuộc Cách Mạng Mùa Hè cùa Việt Nam với một vài cuộc cách mạng ở Á Châu và Trung Đông
Tại Nam Dương sau 32 năm cầm quyền, gia đình của Tổng thống Muhammad Suharto và những bạn bè thân thuộc trở nên rất giầu có trong khi đó những người từng ủng hộ ông trước đây và đa số dân ngày càng nghèo. Nạn tham nhũng và khủng hoảng kinh tế Á Châu 1997-1998 làm chánh phủ Suharto ngày càng mất đi sự ủng hộ của dân. Sau khi ông Suharto tuyên bố "tái đác cử" thêm một nhiệm kỳ nữa vào tháng 3, 1998, những cuộc biểu tình liên tiếp bùng lên ở nhiều nơi. Xung đột giữa cảnh sát và dân làm hơn 1.000 người bị chết nhưng các cuộc biểu tình tiếp tục lan rộng. ông Suharto phải từ chức vào cuối năm 1998 sau khi các tướng Nam Dương bảo đảm cho ông về hưu an toàn. Theo Transparency International, Suharto là một người tham nhũng nhất thế giới trong lịch sử cận đại. Ông đã biển thủ khoảng 15-35 tỉ Mỹ kim trong thời gian cầm quyền.
Tunisia vào đầu thập niên 2010 là một quốc gia nghèo, với nạn thất nghiệp cao, giá thực phẩm cao, tham nhũng lan rộng và không có tự do dân chủ. Dân chúng đã nhiều lần biểu tình phản đối chính phủ. Sau cùng, một người nghèo tên là Mohammed Bouazizi, 26 tuổi, bán rau để nuôi gia đình gồm 8 người tại thành phố Sidi Bouzid, cách thủ đô khoảng 300 cây số. Anh ta không có giấy phép hành nghề, bị cảnh sát tịch thu xe rau và đánh đập. Bouazizi đến trụ sở hành chánh thành phố để than phiền và đòi lại rau, nhưng không được tiếp nên đã tự thiêu ngay trước trụ sở vào ngày 17-12-2010 vì quá uất ức. Tổng thống của Tunisia là ông Ben Ali đã đến bệnh viện thăm Bouazizi vào ngày 28-12 để làm dịu các cuộc biểu tình. Bouazizi đã qua đời vào ngày 4/01/2011.
Tai nạn này khích động hàng ngàn người đã ra đường ở nhiều nơi để phản đối chánh phủ trong nhiều ngày. Dân chúng xô xát với cảnh sát. Một số ít người bị chết hoặc bị thương. Dân chúng phá ngục giải thoát các tù nhân chính trị. Khi các tướng của Tunisia từ chối bắn vào đám đông, Tổng thống Ben Ali quyết định chạy trốn ra khỏi Tunisia vào ngày 14/01/2011 và sau đó tị nạn tại Saudi Arabia. Sau biến cố này, Tusisia trở thành một nước dân chủ, đa đảng với những cuộc bầu cử tự do. Cuộc cách mạng 2011 ở Tunisia kích động nhanh chóng toàn thế giới Ả Rập, đưa đến cuộc cách mạng tại Ai Cập từ 25/01 dến 11/02/2011, cuộc cách mạng tại Lybia từ 15/02 đến 23-10-2011 và cải tổ chính trị ở nhiều nước khác. Báo chí quốc tế gọi đây là "Mùa Xuân Ả Rập".
Cuộc cách mạng ở Ai Cập bắt đầu vào 25/01/2011. Ngày này được nhiều nhóm thanh viên sinh viên chọn để cho trùng hợp với Ngày Cảnh Sát Công An hầu gây chú ý đến sự tàn bạo của họ trong những năm gần đây dưới chánh quyền của Tổng thống Hosni Mubarak. Những người biểu tình đòi chấm dứt sự hung ác của cảnh sát công an, bãi bỏ luật tình trạng khẩn cấp, giải quyết nạn tham nhũng, thất nghiệp và lạm phát giá thực phẩm, bất công xã hội, chấm dứt chế độ độc tài, phục hồi các quyền tự do.
Chánh quyền Mubarak thiết lập giờ giới nghiêm nhưng vô hiệu quả vì cảnh sát và quân đội không thi hành được do dân chúng bất tuân lệnh. Hàng triệu người tham gia biểu tình ôn hòa tại thủ đô Cairo, Alexandria và ở hầu hết các thành phố chính trên khắp nước. Những nghiệp đoàn lao động tổ chức đình công để yểm trợ cuộc cách mạng. Khi đám người biểu tình bị cảnh sát cản trở, xô xát giữa đôi bên đã xẩy ra và làm ít nhất 846 người thiệt mạng và trên 6.000 người bị thương. Những người chống đối đốt cháy 90 đồn cảnh sát trên khắp nước để trả thù. Chưa đầy một tháng, vào ngày 13/02/2011, ông Mubarak từ chức.
Những lý do căn bản để xảy ra những cuộc cách mạng gần đây xảy ra ở Á Châu hay Trung Đông đều giống như Việt Nam hiện nay. Những người biểu tình và chánh quyền cộng sản Việt Nam nên học hỏi những kinh nghiệm này để máu càng đổ ít bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Máu để dành chống giặc Tàu.
Kết luận
Tóm tắt lại, dù mới bắt đầu chưa có tổ chức, chưa có phối hợp, khí thế đã lên cao, cuộc Cách Mạng Mùa Hè của Việt Nam xem ra khởi sắc, mạnh mẽ và trật tự và có nhiều lợi điểm hơn hơn cuộc Cách Mạng mùa Hè 1989 ở Trung Quốc.
Leon Trotsky, nhà cách mạng Nga và lý thuyết gia Marxist, từng nói rằng "Nếu nghèo khổ là nguyên nhân của những cuộc cách mạng, sẽ luôn luôn có những cuộc cách mạng". Theo tôi điều này chỉ đúng một phần vì đa số người dân trên thế giới cũng như ở Việt Nam hiện nay đều nghèo. Yếu tố thúc đẩy mạnh mẽ những cuộc cách mạng là những bất công xã hội, một phần thể hiện qua sự chênh lệch giầu nghèo quá mức ngay trong ranh giới một quận huyện, một thành phố hay một quốc gia. Việt Nam đang chứng kiến hiện tượng hiển nhiên này gây ra bởi chính những người từng nhận mình thuộc giai cấp vô sản chuyên chính. Thật là cay đắng. Đã tới lúc một cuộc cách mạng phải bùng nổ, sớm hay muộn.
Việt Nam có tất cả những thành tố căn bản của một cuộc cách mạng tiêu biểu : bất công xã hội, tham nhũng từ trên xuống dưới, giai cấp đảng viên cán bộ giầu có trong khi dân bình thường nghèo khổ, không có tự do dân chủ, dân làm nô lệ cho chánh quyền, nhân quyền bị trà đạp, hàng trăm tù nhân lương tâm đang bị giam cầm. Nông dân bị cướp đất, ngư dân bị cướp biển, mất phương tiện sinh sống. Sinh viên tốt nghiệp không có việc làm. Công an tự do bắt dân, đánh đập dân thoải mãi, bất kể đến pháp luật. Dân không biết cầu cứu ai, phải vùng lên tự cứu mình và con cháu.
cộng sản Việt Nam xưa nay vẫn dựa vào hai nguyên tắc kinh điển của Vladimir Lenin để cai trị dân bằng súng đạn và dối trá : (1) "Một người có súng có thể kiểm soát được 100 người không có" và (2) "Lời nói dối lập đi lập lại nhiều lần sẽ thành sự thật". Tình trạng ở Việt Nam bây giờ xem ra còn tồi tệ hơn Tunisia và Ai Cập bảy năm trước.
Một cuộc cách mạng thường được khởi xướng bởi thanh niên sinh viên, được sự tham gia đông đủ và mạnh mẽ của nghệ sĩ, trí thức, công dân, nông nhân và sau cùng kéo theo quân đội, cuộc cách mạng đó sẽ thành công. Trường hợp cách mạng Việt Nam đặc biệt và mạnh hơn vì có nhiều vị tu sĩ trong và ngoài nước tham gia và lãnh đạo.
Nhất định Việt Nam sẽ không là Tây Tạng thứ hai.
Nguyễn Quốc Khải
Nguồn : VOA, 26/06/2018
Tham khảo :
1. Bital Ahmed, "The 1989 Comparison", Souciant, February 27, 2013.
2. Mark Almond, "How Revolutions Happen : Patterns from Iran to Egypt", BBC, February 14, 2011.
3. Christopher Amacker, "Why Did Communism Survive in China but Not in the USSR ?", Webster University, Geneva, November 17, 2010.
4. Neal Conan, Shadi Hamid, Simon Schama, "The Elements of a Successful Revolution", NPR, February 7, 2011.
5. Lester R. Kutz, "The Chinese Pro-Democracy Movement 1987-1989", George Mason University, October 2010.
6. Sara Robinson, "6 People You Need to Start a Revolution", Alternet, April 12, 2012.
7. Gene Sharp and Bruce Jenkins, "Non-Violent Struggle in China : An Eyewitness Account", 1989.
8. Mark Thompson, "To Shoot or Not to Shoot – Post Totalitarism in China and Eastern Europe", Comparative Politics, October 2001, City University of New York.
9. Đà Trang & Đức Bình, "Đổi Mới Chính Trị : Không Có Đường Lui", Tuổi Trẻ, 2/10/2017.
10. Michael True, "the 1989 Democratic Uprising in China : A Non-Violent Perspective", The International Journal of Peace Studies, January 1997.
11. Weihang Wang, "The Revolutions of 1989 in Poland, Romania and China", Ohio State University, autumn 2014.
12. Wu Wei, "Why China’s Political Reforms Failed", The Diplomat, June 04. 2015.
Nhà nước có bộ nào thì Đảng cộng sản Việt Nam có ban đó. Dân bị đánh thuế hai lần, sống trong tình cảnh "một cổ hai tròng".
Một cuộc đình công tại Việt Nam.
Kế hoạch tăng thuế
Trong tháng 8 vừa qua Bộ tài chánh Việt Nam đã đề nghị một số biện pháp sửa đổi liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế tài nguyên thiên nhiên.
Bộ tài chánh Việt Nam đã đề nghị tăng thuế giá trị gia tăng nói chung từ 10% lên 12%, dự trù bắt đầu có hiệu quả từ 2019. Thuế suất giá trị gia tăng lại có thể tăng từ 12% lên 14% vào 2021.
Một số sản phẩm cần thiết đối với các ngành nông nghiệp, y tế, giáo dục, khoa học và kỹ thuật hiện nay chịu thuế suất giá trị gia tăng 5%, sẽ phải trả 6% trong tương lai. Phân bón, dụng cụ nông nghiệp, và tàu đánh cá ngoài khơi cũng sẽ phải trả thuế giá trị gia tăng thay vì hoàn toàn được miễn thuế như hiện nay.
Theo đề nghị của Bộ tài chánh, xe tải mui trần sẽ phải trả thuế tiêu thụ đặc biệt cao hơn. Thuế suất 15% sẽ áp dụng cho xe có xylanh lên đến 2.500 phân khối, 20% cho xe có đến 3.000 phân khối và 30% cho các xe lớn hơn. Những gói thuốc lá gồm 12 điếu sẽ phải trả thuế suất tiêu thụ đặc biệt 75% kể từ 2019 và tất cả các gói thuốc lá sẽ phải trả thêm VND 1.000 kể từ 2020. Nước ngọt hiện nay được miễn thuế, nhưng kể từ 2019 sẽ phải chịu thuế suất tiêu thụ đặc biệt là 10%.
(Chart : Nguyễn Quốc Khải)
Cũng theo đề nghị của Bộ tài chánh, thuế bảo vệ môi trường được dự trù tăng từ 3.000 VND/lít xăng dầu lên đến VND 8.000/lít. Đối với tài nguyên, thuế suất đã được tu chính vào 2015 và đã có hiệu lực từ 01/07/2016. Tuy nhiên tài nguyên có khung giá tính thuế mới bắt đầu có hiệu lực kề từ 01/07/2017.
Doanh nghiệp tiếp tục được hưởng thuế suất thuận lợi. Thật vậy hiện nay các doanh nghiệp chịu thuế suất thu nhập giảm xuống còn 20%, so với 32% trước đây. Theo đề nghị của Bộ tài chánh, thuế suất thu nhập doanh nghiệp mới 15% sẽ áp dụng cho các công ty nhỏ và trung bình có thu nhập hàng năm dưới 3 tỷ VND, và 17% cho các công ty có thu nhập hàng năm trong khoảng từ 3 tỷ VND–50 tỷ VND.
Hiện tại, thuế thu nhập cá nhân là 5% áp dụng cho những người có thu nhập hàng tháng từ 5 triệu VND trở xuống và 10% cho 5 triệu VND kế tiếp. Trong tương lai thuế thu nhập cá nhân là 5% sẽ áp dụng cho những ai có thu nhập hàng tháng từ 10 triệu VND trở xuống.
Tóm lại, Bộ tài chánh đề nghị tăng thuế giá trị gia tăng và tiêu thụ đặc biệt đồng thời giảm thuế thu nhập cho doanh nghiệp và cá nhân. Mục đích chính của những biện pháp này là để giảm ngân sách quốc gia thiếu hụt và nợ công.
Ngân sách quốc gia thiếu hụt
Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng tài chánh, từng tuyên bố rằng "Điều hành ngân sách như đi trên dây". Thật vậy, Việt Nam đang gặp phải vấn đề ngân sách thiếu hụt trong nhiều năm qua và tương lai cũng không được sáng sủa. Theo thống kê của Quỹ tiền tệ quốc tế (International Monetary Fund – IMF), ngân sách nhà nước thiếu hụt tăng từ 22,1 ngàn tỷ VND (5% GDP) vào năm 2000 lên đến 293 ngàn tỷ VND (6,5% GDP) vào năm 2016. Trong khi đó, nhà nước ấn định mức ngân sách thiếu hụt không được quá 3,5% vào năm 2020. Kể từ năm 2000 đến nay, năm nào ngân sách cũng bội chi. Theo dự đoán, ngân sách tiếp tục thiếu hụt vào những năm 2017-2018.
Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp thuộc Viện nghiên cứu Đông Nam Á (Institute of South East Asian Studies) tại Singapore, nhận định rằng chi phí về hành chánh, an sinh xã hội, lương bổng, đặc biệt an ninh và quốc phòng đã gia tăng đáng kể trong nhiều năm qua. Đây là nguyên nhân chính làm cho ngân sách thiếu hụt. Ngoài ra, Việt Nam còn phải trả tiền lời và vốn trên những món nợ công. Riêng tiền lời phải trả là 95 ngàn tỷ VND cho năm 2016 và 99 ngàn tỷ VND và 126 ngàn tỷ VND lần lượt cho các năm 2017 và 2018 theo dự đoán.
Khoảng 98% nợ nước ngoài của Việt Nam trong những năm gần đây xuất phát từ nguồn Viện trợ phát triển chính thức (Official Development Assistance - ODA) với lãi suất rất thấp khoảng 1% và thời gian hoàn trả nợ từ 15 – 40 năm. Trong số món nợ ODA, thông thường có ít nhất 25% là số tiền viện trợ không phải hoàn trả. Nay Việt Nam không còn được vay từ nguồn ODA nữa. Khi được xếp vào hạng các nước có thu nhập trung bình (middle income), Việt Nam phải trả tiền lời cao hơn và thời gian đáo nợ ngắn hơn.
Thu nhập cho ngân sách quốc gia của Việt Nam có gia tăng nhờ kinh tế phát triển khoảng trên 6% mỗi năm nhưng không bắt kịp chi phí. Thu nhập về thuế từ 32,8 ngàn tỷ VND vào năm 2005 tăng gấp 23 lần lên đến 761 ngàn tỷ VND vào năm 2016. Tuy nhiên thu nhập về dầu thô đã giảm xuống một cách đáng kể. Vào năm 2012 Việt Nam xuất cảng một số lượng dầu trị giá 125 ngàn tỷ VND khi giá dầu thô (Brent crude) còn trên 100 USD/thùng. Nay con số này xuống chỉ còn 55 ngàn tỷ VND vào 2016 và ước tính tiếp tục đi xuống tới khoảng 40 ngàn tỷ VND trong hai năm tới 2017-2018 vì giá dầu thô trên thị trường quốc tế tiếp tục ở mức thấp. Trong 4 tháng vừa qua, giá dầu thô (Brent crude) ở trong khoảng 48 USD- 54,2 USD/thùng. Khoản tiền viện trợ không phải hoàn trả cũng giảm từ 10 ngàn tỷ VND vào năm 2012 xuống còn 3 ngàn tỷ vào năm 2016. Ngoài ra, theo báo cáo của Ngân hàng thế giới về kinh tế Việt Nam vào tháng 7/2017, ngân sách nhà nước mất một số thu nhập vì việc hủy bỏ thuế nhập cảng (import tariff) qua những hiệp định thương mại tự do.
Nợ công gia tăng
Theo báo cáo của mạng tin tài chánh The Economist, tổng số nợ công của Việt Nam tính đến ngày 16/7/2017 là 94,854 tỷ USD, khoảng 1.039 USD mỗi đầu người. Nợ công của Việt Nam gia tăng liên tục trong nhiều năm qua, tương đương với 36% của tổng sản phẩm nội địa (gross domestic product – GDP) vào năm 2001. Con số này lên tới 62,4% vào năm 2016. IMF dự đoán nợ công của Việt Nam sẽ là 63,3% và 64,3% so với GDP vào 2017 và 2018 trong khi đó nhà nước giới hạn mức nợ công vào 2020 là 65% của GDP. Từ 2010 đến 2015, mức tăng trưởng của GDP trung bình là 5,9%. Trong khi nợ công tăng trung bình hàng năm gấp 2-3 lần GDP.
Dự đoán của Ngân hàng thế giới còn bi thảm hơn. Theo đó nợ công có thể gia tăng đến 65.4% của GDP vào năm 2022. Tuy nhiên nếu bội chi ngân sách không giảm và tiếp tục ở mức độ của năm 2017, nợ công có thể gia tăng đến 70,1% của GDP vào 2022 tức là vượt xa mức cao tối đa. Ngoài điều kiện bội chi ngân sách vừa kể, nếu có thêm thay đổi lớn về lãi suất trên thị trường tài chánh quốc tế vào 2018, nợ công của Việt Nam có thể lên đến 74% của GDP vào 2022. Nhiều quốc gia cả giầu lẫn nghèo đều vay nợ ít hay nhiều để phát triển. Đối với Việt Nam tỉ lệ nợ công/GDP an toàn không thể quá 40%.
Ông Bộ trưởng tài chánh Đinh Tiến Dũng trong buổi nói chuyện với Quốc hội ngày 25/5/2017 cho biết rằng nợ công tăng nhanh như vậy là vì quản trị và sử dụng các món nợ yếu kém. Ông cũng nói thêm rằng một số cơ sở không có khả năng trả nợ khiến nhà nước phải lãnh chịu vì đã đứng ra bảo lãnh những món nợ này.
Khi nợ công lên cao, nhà nước sẽ phải bỏ ra những số tiền rất lớn để trả tiền lời hàng tháng. Do đó, ngân sách sẽ tiếp tục thiếu hụt, không có nhiều tiền để đầu tư vào những dự án phát triển kinh tế, mua võ khí cho quốc phòng.
(Chart : Nguyễn Quốc Khải)
Theo định nghĩa của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng thế giới, nợ công bao gồm nợ trực tiếp bởi nhà nước (trung ương và đia phương) và những món nợ được chính phủ bảo đảm (public and publicly guaranteed debt - PPG). PPG có hai phần : quốc nội và quốc ngoại. Theo định nghĩa của chính phủ Việt Nam, nợ công không bao gồm nợ bởi Ngân hàng trung ương, công ty quốc doanh và những cơ sở do nhà nước quản trị. Một số tài liệu nghiên cứu ở trong nước chỉ đề cập đến nợ công của chính phủ trung ương.
Giải pháp
Nợ công và thiếu hụt ngân sách nhà nước là hai khía cạnh của một vấn đề chung là tài chánh quốc gia. Chánh phủ Việt Nam dự tù tăng thuế giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, và thuế bảo vệ môi trường để bù vào bội chi ngân sách khoảng 450.000 tỷ VND. Biện pháp tăng thuế bị chống đối mạnh mẽ. Ông Nguyễn Sinh Hùng, khi còn là chủ tịch Quốc hội, cũng đã phải tuyên bố rằng đất nước lúc này không phải là lúc để tăng thuế. Việc dự trù tăng thuế môi trường từ 3.000 VND /lít xăng dầu lên đến 8.000 VND /lít bị dân chúng chỉ trích nặng nề vì giá xăng dầu ở Việt Nam đã quá cao so với thu nhập của người dân và so với các quốc gia trong vùng. Cuộc phỏng vấn của Đài Tự Do Á Châu (RFA) phổ biến vào ngày 18/4/2017 cho thấy một số chuyên gia kinh tế được tiếp xúc đều cho rằng tăng thuế xăng dầu quá mức chịu đựng của dân chúng và nền kinh tế. Người dân còn tố cáo rằng nhà nước tăng thuế môi trường nhưng không phải là để bảo vệ môi trường mà là để lấy tiền lấp vào lỗ trống trong ngân sách.
Tiến sĩ Vũ Thanh Tự Anh, một nhà nghiên cứu tại Harvard Kennedy School đồng thời là giám đốc nghiên cứu của Fulbright Economics Teaching Program tại Việt Nam, cho rằng không thể giải quyết tình trạng nợ công gia tăng và ngân sách thiếu hụt giản dị bằng cách bắt dân trả thuế thêm. Thuế giá trị gia tăng "không có mắt", không phân biệt giầu nghèo. Mọi người tiêu thụ phải trả cùng một thuế suất. Do đó, người ta gọi giá trị gia tăng là thuế lũy thoái (regressive tax) thay vì lũy tiến (progressive tax). Nghĩa là nó làm tổn hại người nghèo nhiều hơn người giầu. Nhà nước không thể cứ chi tiêu bừa bãi, để cho cán bộ đục khoét tài sản quốc gia, rồi bắt dân è cổ ra chịu.
Biện pháp hữu hiệu hơn cả là cải tổ việc quản trị và sử dụng các món nợ vì đây là nguyên nhân to lớn góp phần vào nợ công gia tăng. Những công ty quốc doanh thua lỗ triền miên là những thí dụ điển hình. Vụ Trịnh Xuân Thanh làm thất thoát ngân quỹ của Tổng công ty Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam 3.300 tỷ VND rồi trốn qua Đức đã thu hút sự chú ý của những nhà đầu tư quốc tế về tình trạng tham nhũng tại các công ty quốc doanh ở Việt Nam.
Khối tài sản đang nằm trong tay của các công ty quốc doanh ở Việt Nam trị giá khoảng 300 tỷ USD. Nếu những công ty này hoạt động hữu hiệu đã mang lại nguồn tài chánh và kỹ thuật để phát triển đất nước. Nhưng kết quả trái ngược. Kế hoạch cải tổ khu vực quốc doanh qua việc cổ phần hóa đã tiến hành trong vài thập niên, nhưng chưa đạt được tiến bộ đáng kể. Những công ty quốc doanh vẫn tiếp tục nhận được nguồn tài trợ với những điều kiện ưu đãi so với các công ty tư nhân. Gần đây số một luật lệ được thiết lập để giảm bớt sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế, ngăn cấm khu quốc doanh đầu tư vào những khu vực không phải là cốt lõi, ngăn chặn việc ăn cắp tài sản, và xúc tiến nhanh chóng việc tư nhân hóa một số công ty quốc doanh lớn.
Bộ tài chánh sẽ thâu về được khoảng 4 tỷ Mỹ kim khi hoàn tất việc bán 10 công ty bao gồm Công ty cổ phần Sữa Việt Nam, Công ty Đầu tư và phát triển công nghệ FPT, Công ty cổ phần Viễn thông FPT, Bảo hiểm Bảo Minh, Công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam, Công ty nhựa Tiền Phong, Công ty nhựa Bình Minh, Công ty Đầu tư và phát triển hạ tầng Việt Nam, Công ty cổ phần Cơ khí khoáng sản Hà Giang, Công ty xuất nhập khẩu Sa Giang có thể mang về 3 tỷ Mỹ kim. Những dự định tương tự đang được sắp xếp.
Tư nhân hóa khu vực quốc doanh sẽ chấm dứt sự hoang phí tài nguyên quốc gia và mang lại một số tiền lớn lao cho ngân sách và bù đắp vào bội chi ngân sách. Để việc cải tổ khu vực quốc doanh nhanh chóng và hữu hiệu, biện pháp cổ phần hóa cần đi đôi với việc cải tổ ban quản trị của các công ty chưa thể giái vốn 100%. Nếu không, các nhà đầu tư sẽ không tin tưởng để bỏ vốn vào.
Chính Đảng cộng sản Việt Nam với bốn triệu đảng viên là một gánh nặng lớn lao cho ngân sách quốc gia vì tất cả mọi chi phí cùa cộng sản Việt Nam đều được trang trải bởi ngân sách quốc gia, từ lương bổng cho đến các cơ sở và hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam. Theo số liệu của Bộ tài chánh Việt Nam, ngân sách của nhà nước đã dành cho Văn phòng trung ương Đảng cộng sản Việt Nam 11,8 ngàn tỷ VND từ 2006-2015 (không kể năm 2009 vì không có số liệu), hơn cả Văn Phòng Quốc Hội (9,1 ngàn tỷ VND), Văn phòng chính phủ (6,3 ngàn tỷ VND), và Văn phòng chủ tịch nước (1,0 ngàn tỷ VND). Ngân sách dành cho Văn Phòng Trung Ương Đảng cộng sản Việt Nam chiếm 41,8% trong tổng ngân sách dành cho bốn cơ quan này trong thời gian chín năm. Xin nhấn mạnh một điều ở đây rằng ngoài Văn phòng trung ương còn các văn phòng thành ủy, tỉnh ủy, huyện ủy. Dưới đó có đảng ủy xã/phường/thị trấn theo tổ chức của Đàng cộng sản Việt Nam.
Hơn thế nữa ngân sách quốc gia còn tài trợ cho những tổ chức chính trị dưới hình thức các tổ chức ngoại vi và các tổ chức xã hội dân sự trá hình của Đảng cộng sản Việt Nam, đặc biệt Mặt trận Tổ quốc, Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao Động Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội nông dân Việt Nam, và Hội cựu chiến binh. Sáu tổ chức này liên hệ mật thiết với Đảng cộng sản Việt Nam, nhận được 1,5 ngàn tỷ VND trong năm 2016 từ ngân sách nhà nước. Riêng việc quản lý Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh chi tiêu mất 318,7 tỷ VND trong năm 2016.
Trên thực tế, dân vừa đóng thuế cho nhà nước vừa đóng thuế cho Đảng cộng sản Việt Nam. Ông Nguyễn An Dân, tác giả bài báo "Đảng cộng sản Việt Nam sẽ lấy tiền đâu để chi tiêu" trên mạng của "Tin Tức Hàng Ngày" gọi tình trạng này là "một cổ hai tròng". Nhà nước có bộ nào thì Đảng cộng sản Việt Nam có ban đó. Những nhà tài trợ quốc tế thường xuyên gây áp lực để tách Đảng cộng sản Việt Nam ra khỏi ngân sách quốc gia. Nếu điều này tạm thời chưa thể thực hiện được thì một giải pháp thực tiễn cần áp dụng ngay là sát nhập cơ quan đảng vào nhà nước. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp cho biết rằng thí nghiệm này đã thực hiện tại tỉnh Quảng Ninh có tên gọi là "nhất thể hóa cơ quan đảng và chính quyền".
Kết luận
Trên nguyên tắc có bốn biện pháp để giải quyết ngân sách thiếu hụt (1) tăng thuế ; (2) giảm chi tiêu ; (3) phát triển kinh tế ; và (4) biện pháp hỗn hợp. Giải pháp (4) hỗn hợp giữa (2) và (3) xem ra thích hợp nhất đối với tình hình Việt Nam hiện nay.
Tăng thuế làm người nghèo thiệt thòi một cách bất công, làm tăng lạm phát, cản trở việc phát triển kinh tế, và có thể làm cho ngân sách bội chi và nợ công rơi vào vòng luẩn quẩn. Hơn bao giờ hết, để phải đương đầu với ngoại xâm, Việt Nam phải xây dựng sức mạnh kinh tế để có sức mạnh quân sự. Phải đẩy mạnh xuất cảng mới có tiền mua võ khí. Một chiếc tầu ngầm lớp Kilo của Nga trị giá 300 USD-400 triệu USD.
Giảm chi tiêu là một giải pháp hơp lý và khả thi. Nó sẽ không những không cản trở mà trái lại còn giúp phát triển kinh tế. Cổ phần hóa những công ty quốc doanh, ngoại trừ một số ít cần nhà nước quản trị vì lý do an ninh và quốc phòng. Nhà nước không cần phải lo việc sản xuất giấy, quần áo, thực phẩm, bia và rượu, nước ngọt, nhựa, cao su, bảo hiểm, khai thác khoáng sản… Giải thể những công ty quốc doanh thua lỗ. Biện pháp này còn có tác dụng tích cực cho kinh tế phát triển.
Loại bỏ hay sát nhập các cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam cùng có nhiệm vụ giống nhự các bộ vào guồng máy nhà nước cũng sẽ tiết kiệm rất nhiều cho ngân sách. Giảm bớt số nhân viên đồng loạt cho tất cả các bộ trong guồng máy chính quyền dân sự và công an khoảng 10% – 20% trong vòng năm năm. Đây không phải là một giải pháp mới lạ. Nhiều quốc gia đã áp dụng như Canada vào thập niên 1990. Đối với Việt Nam, những chi phí thường xuyên hàng năm như hành chánh, lương bổng, an sinh xã hội, an ninh, và quốc phòng tăng rất nhanh trong vài năm qua. Những chi phí này chiếm khoảng 66,3% trên tổng chi phí của ngân sách nhà nước Việt Nam vào 2016, so với 18.7% trả tiền lời, và 15,0% chi phí đầu tư theo số liệu của Bộ tài chánh Việt Nam. Chi phí thường xuyên hàng năm là một yếu tố quan trọng nhất làm ngân sách thiếu hụt. Việt Nam cần phải sáng suốt và cương quyết thực hiện biện pháp này vì tình hình đất nước nguy ngập bị ngoại xâm đe dọa, giặc đã ở ngoài ngõ rồi, không cho phép chính quyền chần chừ được.
Tất cả những phần cần phải giảm chi kể trên đều là gánh nặng cho quốc gia, không nằm cho khu vực sản xuất. Cho nên biện pháp giảm chi này sẽ không làm kinh tế thoái hóa mà trái lại còn giúp cho nhà nước giảm được mất mát vì thua lỗ và giải tỏa được nguồn tài chánh để dành cho việc phát triển. Những biện pháp cải tổ kinh tế và cấu trúc chính quyền tích cực kể trên sẽ tạo thêm sự tín cậy vào nền kinh tế và sẽ khuyên khích đầu tư nước ngoài.
Một ảnh hưởng tích cực của việc ngân sách thiếu hụt dai dẳng và nghiêm trọng và nợ công tăng nhanh là nhà cầm quyền Việt Nam thấy đã đến lúc phải cải tổ sâu rộng cấu trúc của guồng máy chính quyền và kiểm soát nghiêm chỉnh chi tiêu cùa Đảng cộng sản Việt Nam, không thể trao cho khu vực nhà nước yếu kém đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường.
Nguyễn Quốc Khải
Nguồn : VOA, 23/09/2017
Tài liệu tham khảo :
1. ADB, "Vietnam : Macroeconomic and Debt Sustainability Assessment", 2010.
2. IMF, "Joint Bank – IMF Debt Sustainability Framework for Low-Income Countries", April 14, 2017.
3. IMF, "Vietnam – Staff report for the 2017 Article IV Consultation – Informational Annex", May 23, 2017.
4. Intellasia, "Fiscal Discipline Indispensable to Close Vietnam’s Budget Deficit", July 1, 2017.
5. Kính Hòa, "Đảng cộng sản Việt Nam Xài Ngân Sách Quốc Gia Như Thế Nào ?", RFA, 26/3/2015.
6. Le Hong Hiep, "Growing Fiscal Deficit Presents a Major Risk for Vietnam", ISEAS, July 2016.
7. PWC, "Vietnam Pocket Tax Book 2016", March 2016.
8. Vu Thanh Tu Anh, "The Tax Debate : Why Raising VAT in Vietnam is just a Bad Idea", Việt NamExpress International, September 2, 2017.
9. World Bank, "Taking stock, an Update on Vietnam’s Recent Economic Developments", July 2017