Bóng đá, golf, quyền anh, thậm chí đua xe Công thức 1 (Formule 1), Saudi Arabia chiếm một vị trí ngày càng lớn trong nền thể thao toàn cầu hóa. Với Quỹ Đầu tư trị giá 730 tỷ đô la, đứng hàng thứ 6 trên thế giới, Riyadh có những nguồn tài chính dồi dào để mua những gì mà họ muốn. Ngoài phục vụ đối nội, chính sách thể thao của Riyadh còn nhằm đánh bóng hình ảnh và gia tăng ảnh hưởng ngoại giao trên trường quốc tế.
Danh thủ Pháp Karim Benzema ký hợp đồng với câu lạc bộ bóng đá Al Ittihad, Saudi Arabia, ngày ngày 06/06/2023 via Reuters - Al Ittihad
Mua cầu thủ bóng đá hay mua người gây ảnh hưởng ?
Mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Saudi Pro League 2022-2023 chỉ thu hút trung bình 9.300 người hâm mộ đến các sân vận động. Nhưng mùa giải 2023-2024, khởi động từ ngày 11/08/2023 có thể sẽ khác hơn. Câu lạc bộ Al Ittihad vừa chi 440 triệu đô la để ký hợp đồng hai năm với danh thủ Pháp Karim Benzema, Quả Bóng Vàng 2022 đến từ Real Madrid và 100 triệu đô la mua N’Golo, trung vệ hàng đầu của đội Chelsea.
Danh thủ bốn lần được trao Quả Bóng Vàng, Cristiano Ronaldo, từ Manchester United đến đá cho câu lạc bộ Al Nassr với mức lương mỗi năm là 200 triệu đô la. Hay như đội trưởng Liverpool, Jordan Henderson, cũng đã ký với Al Ettifaq, một đội bóng khác của Saudi Arabia để được trả khoản lương mỗi tuần hơn 810 ngàn euro trong vòng ba năm.
Danh sách các ngôi sao bóng đá được Saudi Arabia nhắm đến không chỉ dừng ở đó. Riyadh được gì khi đầu tư bạc tỷ trong bóng đá ? Jean-Baptiste Guégan, chuyên gia địa chính trị thể thao trên đài phát thanh RTS khẳng định, Riyadh sẽ được "hoàn vốn" trước tiên là về thể thao và sau đó là trên phương diện hình ảnh và danh tiếng.
"Việc đón các cầu thủ này đến Saudi Arabia trước hết là nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tiên : Làm hài lòng giới trẻ Saudi Arabia và như vậy kích hoạt giải vô địch quốc gia. Mục tiêu thứ hai là biến giải vô địch chuyên nghiệp của đất nước thành một trong mười giải đấu hay nhất thế giới – hiện vẫn chưa được như thế. Nhưng mục đích thật sự ở đây chính là danh tiếng của đất nước. Tham vọng, là làm thế nào để Saudi Arabia có thể kiểm soát được hình ảnh của mình. Cuối cùng, họ không mua các cầu thủ mà là mua những người gây ảnh hưởng, những người này sau đó sẽ trở thành công chức của bộ Thông tin. Họ sẽ là những người quảng bá hình ảnh của Saudi Arabia ở trong nước và nước ngoài".
Đầu tư thể thao : Chính sách "Sportwashing" của Riyadh ?
Theo tuần báo kinh tế Anh The Economist, những biến đổi này của Pro League chỉ là một phần nhỏ trong nỗ lực thúc đẩy đầu tư trị giá nhiều tỷ đô la của Saudi Arabia vào nền thể thao thế giới. Chương trình này do hoàng thái tử Mohamed Ben Salman, còn được gọi là MBS, đề xướng trong kế hoạch "Tầm nhìn 2030".
Mục tiêu là nhằm đa dạng hóa nền kinh tế đất nước, giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn thu dầu lửa. Kế hoạch dự trù phát triển nhiều ngành công nghiệp mới, giải phóng nền kinh tế, nhất là cho phép phụ nữ tham dự nhiều hơn vào thị trường lao động.
Nhưng những dự án này của MBS đã bị nhiều tổ chức đấu tranh nhân quyền chỉ trích là "hợm hĩnh" và "sportwashing", nghĩa là sử dụng thể thao như một công cụ để "tẩy sạch" tai tiếng đất nước liên quan đến các hành động vi phạm nhân quyền, nhất là sau vụ sát hại dã man nhà báo đối lập Jamal Khashoggi hồi tháng 10/2018.
Tuy nhiên, theo giải thích của Danyel Reiche, trường đại học Georgetown ở Qatar với The Economist, tham vọng đầu tư trong thể thao của Saudi Arabia trên thực tế đã có từ ba thập niên. Cuộc đua đầu tư thể thao khởi động từ năm 1993, khi Qatar lần đầu tiên tổ chức giải đấu quần vợt nam ATP World Tour.
Chính sách này đã được tăng tốc nhanh hơn nữa từ khi hoàng thái tử Mohamed Ben Salman lên cầm quyền. Đầu tư của Saudi Arabia trong thể thao không chỉ dừng trong bóng đá mà còn mở rộng sang nhiều môn thi đấu khác. Nhà xã hội học thể thao, Carole Gomez, trường đại học Lausanne, Thụy Sĩ, trên đài RTS cho biết, Riyadh đã từng bước xây dựng nền chính sách ngoại giao thể thao như thế nào :
"Người ta thấy từ năm 2016-2017, nhiều sự kiện thể thao khác nhau đã được tổ chức ở Saudi Arabia hay nhận được đầu tư ở trong nước. Những hoạt động này không chỉ có trong bóng đá : nhiều giải thi đấu quần vợt, đấm bốc hay đấu vật tự do cũng đã được tổ chức. Rồi dần dần, chính sách này được tăng tốc với nỗ lực tiếp quản câu lạc bộ Manchester United năm 2018-2019, mua Newcastle, hay nỗ lực đăng cai Cúp Bóng Đá nam thế giới vào năm 2030".
Golf, F1 : Thương hiệu "cao cấp", hình ảnh "tiến bộ" cho Ryadh
Ngoài bóng đá, Saudi Arabia của hoàng thái tử MBS còn đặt cược nhiều vào môn đua xe Công tThức (F1). Năm 2021, giải đua xe lớn diễn ra tại đường đua Djeddah. Cũng trong năm 2021 đó, thế giới đánh golf bị chấn động khi Riyadh tổ chức một cuộc tranh tài cạnh tranh với hệ thống giải đấu truyền thống của Bắc Mỹ (PGA) và châu Âu khi mua nhiều "cao thủ" đánh golf với giá cao. Cuộc chiến đường đua xanh này cuối cùng đã được giải quyết hồi trung tuần tháng 6/2023 qua việc hợp nhất các giải đấu dưới bảo trợ của Saudi Arabia.
Theo nhà địa chính trị Jean-Baptiste Guégan, môn đánh golf là một ví dụ hoàn hảo nhất cho tham vọng đầu tư thể thao của Riyadh.
"Với năng lực tài chính, Saudi Arabia có thể xây dựng cán cân quyền lực. Họ gần như đã "nuốt chửng" PGA – giải đấu chuyên nghiệp lớn nhất của Mỹ. Sắp tới quý vị sẽ còn trông thấy Saudi Arabia làm tương tự với nhiều môn thể thao khác như quần vợt hay môn bóng gậy (cricket). Nhưng Saudi Arabia sẽ không "đơn độc", bởi vì Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất cũng sẽ đầu tư vào những môn thể thao này".
Vì những lý do gì mà Riyadh chi nhiều tiền cho ba môn thể thao chính là bóng đá, đua xe Công thức 1 và đánh golf ? Theo phân tích từ nhà sử học Nicolas Bancel, và cũng là giáo sư trường đại học Lausanne, với đài RTS, chiến lược bóng đá là do tính chất phổ quát : Quả bóng tròn là môn thể thao phổ biến nhất trên toàn thế giới. Còn với F1, môn đua xe này sẽ mang về một hình ảnh tiến bộ.
"Công thức 1, ngay cả khi môn thể thao này có bị phản đối do quan điểm sinh thái, chúng vẫn là một chiếc tủ kính trưng bày công nghệ cho những hãng sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới. Môn đánh golf, là hình ảnh "uy thế" của một môn thể thao thuần túy phương Tây. Lúc khởi đầu, đây là một môn thể thao "cao cấp", tốn rất nhiều tiền cho những người tham gia. Theo tôi, đây là một phần của chiến lược "cải tạo hình ảnh" mà Saudi Arabia tìm kiếm thông qua loại hình thể thao này".
Cuộc đua đầu tư thể thao trong khu vực
Với những khoản đầu tư to lớn này trong thể thao, Saudi Arabia hy vọng sẽ có được một tác động lan tỏa đến phần còn lại cho nền kinh tế. Một phần của chính sách này là nhằm xây dựng lại một thương hiệu trong một khu vực nổi tiếng với các xung đột tôn giáo, chủ nghĩa cực đoan và chiến tranh.
Theo nhận định của Steven Cook, thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, một cơ quan tư vấn ở New York, với The Economist, ý tưởng ở đây là "tốt hơn hết mọi người nên cùng nhau hợp tác vì sự thịnh vượng trong khu vực chứ không nên có xung đột và Saudi Arabia muốn được xem là đi đầu trong lĩnh vực này".
Do vậy, đối với Riyadh, đầu tư trong thể thao giờ là một hình thức "quyền lực mềm", một công cụ gây ảnh hưởng "êm dịu" khác. "Quyền lực mềm" trong thể thao mang tính toàn cầu nhiều hơn so với thứ "quyền lực mềm" tôn giáo có tính chất khu vực mà Saudi Arabia thực hiện cho đến lúc này thông qua việc tài trợ xây đền thờ và mở rộng đạo Hồi hệ phái Sunni. Về điểm này, nhà sử học Nicolas Bancel đưa ra hai hướng phân tích :
"Trước hết, có một lô-gic cạnh tranh nội bộ trong khu vực với Qatar và cả với Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, những nước đã có chính sách thể thao từ rất lâu. Thứ hai, tôi nghĩ rằng Saudi Arabia đang đi theo một tiến trình năng động của xu thế đa cực hóa thế giới. Quyền lực mềm bằng thể thao cho phép củng cố hơn nữa lập trường này và tham gia vào sự năng động đó mà không bị gạt sang một bên so với phương Tây".
Phát triển thể thao: Công cụ chính trị đối nội
Cuối cùng đầu tư lớn trong thể thao còn vì mục tiêu đối nội. Bộ trưởng Đầu tư Khaled al-Faleh trong một cuộc trả lời phỏng vấn cho kênh truyền hình Mỹ CNBC đã khẳng định "bất kỳ một thể thao nào có người tiêu thụ ở cấp độ quốc gia và toàn cầu, có thể mang lại cơ hội đầu tư cũng như là cải thiện chất lượng cuộc sống tại Saudi Arabia chúng tôi đều quan tâm".
Theo nhà phân tích địa chính trị thể thao Jean-Baptiste Guégan, một chiến lược như vậy chủ yếu nhắm vào giới trẻ Saudi Arabia :
"Đó là cơ sở chính trị cho 40 năm tới. Trao cho họ những gì họ muốn còn là một phần khế ước xã hội : "Tôi mang lại cho quý vị sự phát triển, kinh tế, giải trí nhưng chớ nên đòi hỏi tôi dân chủ". Đây còn là một cách đối phó trước một dạng nguy cơ xảy ra các mùa xuân Ả Rập.
Điều thứ hai còn có liên quan đến vấn đề y tế. Khoảng 70% dân số là dưới 35 tuổi nhưng có đến 60% người dân là bị quá cân hay trong tình trạng béo phì. Ngày nay, số người chơi thể thao tại Saudi Arabia là chưa tới 10%. Rõ ràng mục tiêu ở đây là mang tính kinh tế : Khuyến khích người dân Saudi Arabia dù là nam hay nữ nên chơi thể thao. Bởi vì, Nhà nước khó thể gánh nổi các chi phí dành cho y tế ngay cả khi Saudi Arabia có phương tiện".
Cuộc phiêu lưu nào cũng có những rủi ro. Saudi Arabia có thể phải đối mặt với những khó khăn do chính mô hình thương mại của nước này gây ra cũng như là những chỉ trích về vấn đề nhân quyền như những gì xảy ra cho Qatar. Kết quả từ những nỗ lực trên của Saudi Arabia hiện vẫn còn quá khiêm tốn. Nhưng có một điều chắc chắn là sự gia nhập của vương quốc này trong đầu tư thể thao đang góp phần cho một sự biến đổi lớn trong nền thể thao thế giới.
(The Economist, RTS)
Minh Anh
Nguồn : RFI, 17/08/2023
Saudi Arabia muốn gần Trung Quốc nhưng không tách xa Hoa Kỳ
Thu Hằng, RFI, 07/12/2022
Saudi Arabia, một đồng minh của Mỹ, trải thảm đỏ đón chủ tịch Trung Quốc, đối thủ chính của Hoa Kỳ. Chính quyền Riyadh tìm cách "đa dạng hóa" các liên minh để phục vụ cho quá trình thay đổi, từ cải cách cấu trúc kinh tế đến chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, Saudi Arabia vẫn không thể bỏ qua được đối tác truyền thống là Washington.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Saudi Arabia hôm 07/12/2022 để giảm bớt ảnh hưởng của Hoa Kỳ
Việc chọn Saudi Arabia nói riêng và vùng Vịnh nói chung cho chuyến công du nước ngoài lần thứ ba của ông Tập Cận Bình kể từ ba năm qua phản ánh tầm quan trọng của khu vực đối tác chính của Trung Quốc về năng lượng.
Trả lời RFI ngày 07/12, nhà nghiên cứu Camille Lons, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), đánh giá cuộc họp thượng đỉnh với chủ tịch Trung Quốc mang ý nghĩa "chính trị" đối với chính quyền Riyadhh và để thể hiện "mối quan hệ với Bắc Kinh thăng hoa". Thực ra, xu hướng này đã có từ lâu và nằm trong chiến lược "đa dạng hóa quan hệ đối ngoại với các đối tác khác và dĩ nhiên Trung Quốc nằm trong số những đối tác quan trọng trong quá trình này".
Chính sách đa dạng hóa đối tác
Từ khoảng mười năm nay, chính quyền Riyadh chuyển chính sách đối ngoại và thị trường sang Châu Á. Riêng về dầu lửa, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ hiện là khách chính của Saudi Arabia. Chuyên gia về lĩnh vực năng lượng Châu Á Kaho Yu, được trang France 24 trích dẫn, đánh giá Riyadh muốn đi xa hơn, có nghĩa là không dừng ở việc bán dầu "mà phát triển hợp tác về toàn bộ chuỗi cung ứng", như xây dựng các nhà máy lọc dầu, lập kho dự trữ. Và điểm này đã được hoàng thái tử Bin Salman đề cập với nhiều nhà lãnh đạo Châu Á bên lề thượng định G20 ở Bali, Indonesia.
Bắc Kinh là khách hàng quan trọng của Riyadhh, nhập đến gần 1/4 khối lượng dầu lửa của nhà xuất khẩu dầu lửa lớn nhất thế giới. Tương tự, theo ông Andrew Small, Quỹ German Marshall của Mỹ, được AFP trích dẫn, Bắc Kinh cũng muốn "tăng cường mối quan hệ với các nhà cung cấp năng lượng chính vào lúc thị trường khó đoán định" do tác động từ cuộc chiến ở Ukraine.
Saudi Arabia cũng "không muốn chỉ phụ thuộc vào một nguồn thu nhập duy nhất" là các sản phẩm dầu lửa. Nhà nghiên cứu Jonathan Fulton, Viện Atlantic Council, cho rằng Riyadhh "muốn tìm thêm cách khác để thâm nhập thị trường Trung Quốc" lớn nhất thế giới, trong khi Trung Quốc xuất sang vương quốc Ả Rập đủ loại mặt hàng.
Ngoài năng lượng, hai nước thắt chặt quan hệ hợp tác trong lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng, trong khi Bắc Kinh cũng tìm cách mở rộng Sáng kiến Một vành đai Một con đường, với những điều kiện ưu đãi, đặc biệt là không đòi hỏi về nhân quyền như các nước Phương Tây. Công nghệ nhận dạng khuôn mặt và giám sát, được sử dụng rộng rãi ở Trung Quốc, có thể được triển khai ở thành phố NEOM tương lai, có tổng giá trị đầu tư đến 500 tỉ đô la.
Không thể tách rời với đồng minh truyền thống Mỹ
Trang Orient Le Jour ngày 06/12 đánh giá mối quan hệ giữa Trung Quốc và các nước Ả Rập, đặc biệt là ở Vùng Vịnh, được củng cố trong bối cảnh Hoa Kỳ giảm bớt cam kết trong vùng và gần đây là căng thẳng về quyết định giảm sản xuất dầu khí của nhóm OPEC+. Mỹ muốn nhóm này tăng khối lượng để tránh giá dầu lửa leo thang.
Dĩ nhiên Washington theo dõi sát sao cuộc họp thượng đỉnh Trung Quốc-Saudi Arabia. Nhưng theo giới chuyên gia, không nên duy diễn đó là "một thông điệp gửi đến Hoa Kỳ". Trên thực tế, Saudi Arabia hiện vẫn "phụ thuộc vào Hoa Kỳ về mặt quốc phòng" nhưng cũng "đang khai thác những mối quan hệ chiến lược khác". Một dấu hiệu được nhà nghiên cứu Torbjorn Soltvedt của Viện Verisk Maplecorft cho rằng "có thể (chính quyền Riyadh) cố giảm dần phụ thuộc vào Hoa Kỳ".
Bắc Kinh cũng "ý thức rõ về mức độ mật thiết trong mối quan hệ giữa Saudi Arabia và Mỹ, dù hiện có nhiều bất đồng". Chiến lược đa dạng hóa các mối quan hệ với các cường quốc thế giới, trong đó có Trung Quốc, phục vụ cho chính sách "Saudi Arabia trước tiên" của Riyadh. Điều quan trọng, theo ông Umar Karim, là giống như nhiều nước khác trên thế giới, Saudi Arabia phải thể hiện được là "không bị kéo" vào cuộc tranh giành quyền lực giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Tập Cận Bình công du Saudi Arabia, mở rộng hợp tác dầu lửa và thương mại
Thu Hằng, RFI, 07/12/2022
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Riyadh ngày 07/12/2022, để gặp các nhà lãnh đạo trong vùng. Dầu lửa được cho là chủ đề thảo luận chính giữa Trung Quốc và Saudi Arabia, nhà xuất khẩu vàng đen lớn nhất thế giới.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Riyadh ngày 07/12/2022, để gặp các nhà lãnh đạo trong vùng.
Theo lịch trình công du ba ngày, ông Tập Cận Bình làm việc với quốc vương Salman, hoàng thái tử Mohammed bin Salman - nhà lãnh đạo trên thực tế của Saudi Arabia. Nội dung cụ thể của chương trình nghị sự không được công bố chính thức. Tuy nhiên, ông Ali Shihabi, một nhà phân tích Saudi Arabia thân cận với chính quyền, cho AFP biết là "nhiều thỏa thuận sẽ được ký kết".
Ngoài chủ đề chính là năng lượng, các bên có thể thảo luận về việc các tập đoàn Trung Quốc tham gia vào những dự án đại quy mô được hoàng thái tử ben Salman ủng hộ. Ví dụ, một thành phố tương lai trị giá 500 tỉ đô la, được gọi là NEOM, sẽ khai thác công nghệ nhận dạng khuôn mặt và những công nghệ giám sát khác, được sử dụng rộng rãi ở Trung Quốc.
Tiếp theo, vào thứ Sáu 09/11, chủ tịch Trung Quốc họp thượng đỉnh với sáu quốc gia của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh và một cuộc họp thượng đỉnh khác với một số nhà lãnh đạo Ả Rập trong vùng. Theo ông Nayef al Hajraf, thư ký Hội Đồng, cuộc họp thượng đỉnh sẽ nhấn mạnh vai trò đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc và khối 6 nước muốn "tăng cường hợp tác" trong các lĩnh vực kinh tế, phát triển, thương mại và nhiều lĩnh vực khác.
Ông Tập Cận Bình chọn Trung Đông làm điểm đến thứ ba sau thời gian Trung Quốc đóng cửa chống dịch vào lúc tình hình năng lượng thế giới trở nên căng thẳng vì chiến tranh Ukraine. Quyết định áp giá trần đối với dầu lửa xuất khẩu dầu lửa Nga (60 đô la/thùng) của nhóm G7 và Liên Hiệp Châu Âu cũng gây thêm bất trắc cho thị trường năng lượng thế giới. Trong buổi họp hôm 04/12, nhóm OPEC+ giữ nguyên quyết định giảm bớt hai triệu thùng dầu mỗi ngày trong tháng 12.
Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm Saudi Arabia để tăng cường quan hệ kinh tế và chiến lược
Reuters, VOA, 07/12/2022
Chủ tịch Tập Cận Bình vừa đến Saudi Arabia vào thứ Tư (7/12) trong chuyến thăm mà Trung Quốc ca ngợi là "sáng kiến ngoại giao lớn nhất từ trước đến nay" của họ trong thế giới Ả Rập, khi Riyadh tìm cách mở rộng các liên minh toàn cầu ngoài mối quan hệ đối tác lâu dài với phương Tây.
1111111111111111111111
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia, Thái tử Faisal bin Farhan (thứ 2 từ phải sang) và Hoàng tử Faisal bin Bandar Al Saud (trái) tiếp đón tại Sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh vào ngày 7/12/2022.
Cuộc gặp giữa cường quốc kinh tế toàn cầu và gã khổng lồ năng lượng vùng Vịnh diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ của Saudi với Washington đang căng thẳng do Mỹ chỉ trích hồ sơ nhân quyền của Riyadh và sự ủng hộ của Saudi đối với việc kiềm chế sản lượng dầu trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 của Mỹ.
Thái tử Mohammed bin Salman dự kiến sẽ chào đón ông Tập một cách xa hoa, trái ngược với sự tiếp đón đơn giản dành cho Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, người đã chỉ trích nhà cầm quyền trên thực tế của Saudi Arabia, tạo nên không khí căng thẳng cho cuộc họp vào tháng Bảy.
Chuyến đi của ông Tập bao gồm các cuộc đàm phán trực tiếp với Saudi Arabia, một cuộc gặp rộng rãi hơn với liên minh Ả Rập vùng Vịnh gồm sáu quốc gia và một hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Ả Rập, mà theo lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Mao Ninh, sẽ là "một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển quan hệ Trung Quốc - Ả Rập".
Ông Mao nói thêm rằng Bắc Kinh hy vọng sẽ đưa ra tuyên bố mạnh mẽ về tăng cường "đoàn kết và hợp tác".
Về phía Ả-rập Saudi, thất vọng trước những gì họ coi là sự rút lui dần của Washington khỏi Trung Đông và tình trạng xói mòn dần các đảm bảo an ninh của Mỹ, Trung Quốc mang đến cơ hội về lợi ích kinh tế mà không tạo ra căng thẳng, vốn là yếu tố phủ bóng lên mối quan hệ của nước này với Mỹ.
"Bắc Kinh không tạo gánh nặng cho các đối tác của mình bằng các yêu cầu hoặc kỳ vọng chính trị và kiềm chế can thiệp vào công việc nội bộ của họ", nhà bình luận Saudi Arabia Abdulrahman Al-Rashed viết trên tờ báo Asharq Al-Awsat thuộc sở hữu của Saudi Arabia.
Không giống như Washington, Bắc Kinh vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với đối thủ khu vực của Riyadh là Iran, một nhà cung cấp dầu khác cho Trung Quốc, và tỏ ra ít quan tâm đến việc giải quyết các mối quan ngại về chính trị hoặc an ninh của Saudi trong khu vực.
Ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Trung Đông đã khiến Hoa Kỳ lo lắng, khi gã khổng lồ châu Á cũng là một đối thủ kinh tế.
Phái đoàn Trung Quốc dự kiến sẽ ký các thỏa thuận trong tuần này trị giá 30 tỷ USD với Riyadh cũng như các thỏa thuận với các quốc gia Ả Rập khác, hãng thông tấn nhà nước SPA của Saudi Arabia cho biết.
Trung Quốc, nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới, là đối tác thương mại lớn của các nhà sản xuất dầu khí vùng Vịnh. Saudi Arabia là nhà cung cấp dầu hàng đầu của họ và công ty nhà nước Saudi Aramco có các thỏa thuận cung cấp hàng năm cho năm, sáu nhà máy lọc dầu Trung Quốc.
Trong khi các mối quan hệ kinh tế vẫn được neo giữ bởi lợi ích năng lượng, thì các mối quan hệ song phương đã được mở rộng nhờ sự thúc đẩy về cơ sở hạ tầng và công nghệ của vùng Vịnh, một phần của các kế hoạch đa dạng hóa đã trở nên quan trọng khi thế giới quay lưng lại với nhiên liệu hóa thạch.
Saudi Arabia và các đồng minh vùng Vịnh cho biết họ sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ đối tác để phục vụ lợi ích kinh tế và an ninh, bất chấp sự dè dặt của Hoa Kỳ về mối quan hệ của họ với cả Nga và Trung Quốc.
Hoa Kỳ, trong nhiều thập niên là nhà bảo đảm an ninh chính của Saudi Arabia và vẫn là nhà cung cấp quốc phòng chính, đã bày tỏ lo ngại an ninh về sự can dự ngày càng tăng của Trung Quốc vào các dự án cơ sở hạ tầng nhạy cảm ở vùng Vịnh.
Saudi Arabia khiến các nước phương Tây phải tự đối mặt với những mâu thuẫn của chính mình. Triều đại Saud đã xây dựng các mối liên minh chính trị, kinh tế, quân sự với Mỹ, Châu Âu, hay như Pháp chẳng hạn. Tuy nhiên, các nền dân chủ tự do bị chỉ trích vì những hoạt động giao thương với một Nhà nước bản chất là phi tự do, và truyền bá một phiên bản đạo Hồi sản sinh ra những phong trào thánh chiến lan rộng trên thế giới.
Tổng thống Mỹ Joe Biden chạm đấm tay hoàng thái tử Saudi Arabia, Mohammed ben Salman, tại Jeddah, Saudi Arabia hồi trung tuần tháng 7/2022. AFP – Bandar al-Jaloud
Chủ nhật 16/10/2022, cố vấn an ninh Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết "tổng thống Biden không có ý định gặp thái tử Saudi Arabia tại thượng đỉnh G20 diễn ra trong tháng 11 ở Indonesia". Ông xác nhận việc hòa giải không nằm trong chương trình nghị sự giữa hai nước.
Tuyên bố trên của Nhà Trắng được đưa ra ngay sau khi OPEC quyết định cho giảm sản lượng khai thác dầu hai triệu thùng mỗi ngày, nhằm duy trì mức giá cao trên thị trường, bất chấp những đề nghị của tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc gặp với hoàng thái tử Bin Salman hồi giữa tháng 7/2022 tại Saudi Arabia. Theo đó, Hoa Kỳ mong muốn Saudi Arabia tăng sản lượng dầu nhằm bình ổn giá cả trên thị trường thế giới, vốn tăng vọt mạnh do việc Nga phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine, khiến lạm phát tăng cao, nhất là tại Mỹ, vào thời điểm Joe Biden đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11/2022. Trong nỗi tức giận này, chủ nhân Nhà Trắng còn thông báo sẽ xem xét lại mối quan hệ với Saudi Arabia.
Nhưng, đây không phải là lần đầu tiên hai nước bất hòa. Trên báo Pháp Les Echos, Steven Ekovich, giáo sư ngành Quan hệ Quốc tế, trường đại học Mỹ tại Paris, nhắc lại : "Liên minh giữa Mỹ và Saudi Arabia là cũ xưa, và có lợi cho cả hai bên. Người ta đã có quá nhiều ảo ảnh về cuộc gặp nổi tiếng ngày 14/02/1945 trên chiếc tuần dương hạm "USS Quincy" giữa quốc vương Abdelaziz bin Abdul Rahman al Saud, hay Ibn Saud, và tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt, khi trên đường trở về từ hội nghị Yalta, nhưng ý nghĩa ẩn dụ vẫn còn rất mạnh mẽ".
"Hiệp ước Quincy", kết nối hai nước bằng một loạt các bảo đảm an ninh và quân sự cho Saudi Arabia, chính thức có hiệu lực từ những năm 1950, đổi lại Hoa Kỳ được dễ dàng tiếp cận nguồn dầu khí dồi dào của vương quốc Ả Rập. Kể từ đó, phương Tây, đi đầu là Mỹ, xem mối liên minh này với Saudi Arabia như là một trong số các cột trụ cho chính sách Trung Đông của mình, cả trên bình diện kinh tế lẫn chính trị : Bình ổn giá dầu trên thế giới, đấu tranh chống chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, Ngăn chặn đà mở rộng ảnh hưởng của Iran, Hợp đồng bán vũ khí trên phương diện quốc phòng.
Quả thật, trong suốt nửa cuối thế kỷ XX, Riyadh được xem như là một "đồng minh tốt" của Washington trong khu vực, từ cuộc chiến chống chủ nghĩa bành trướng Xô Viết trong những năm 1960-1970, Afghanistan trong những năm 1980 và cuộc chiến vùng Vịnh năm 1991. Trong cuộc xung đột Israel – Palestine, Saudi Arabia đóng một vai trò dung hòa trong thế giới Ả Rập.
Riyadh và chính sách ngoại giao hai mặt
Nhìn chung, phương Tây đánh giá mối quan hệ với Riyadh là tích cực. Saudi Arabia trong suốt những thập niên đó đã cố gắng đưa ra hình ảnh một đồng minh trung thành và dung hòa, một đối tác không thể thiếu tại một khu vực có nhiều biến động. Cả cú sốc dầu hỏa do chính Saudi Arabia gây ra năm 1973, cũng như những bất đồng sâu sắc nhất về hồ sơ Israel – Palestine đều không ảnh hưởng đến mối quan hệ này.
Nhưng liệu Saudi Arabia có thật sự là một đồng minh tốt ? Cuộc tấn công khủng bố tòa tháp đôi ở Mỹ ngày 11/09/2001 gây chấn động thế giới đã cho thấy một gương mặt khác của Riyadh. Trong vụ việc này, 15 trong số 19 thủ phạm tấn công tự sát, là người Saudi Arabia. Quan hệ giữa Mỹ và Saudi Arabia cũng rạn nứt từ đó. Và sau này, các vụ tấn công khủng bố đẫm máu trên lãnh thổ Châu Âu như tại Pháp, Bỉ… trong những năm sau nửa thập kỷ 2010, đã làm dấy lên mối nghi ngờ về quan hệ chặt chẽ giữa Riyadh với các phong trào Hồi giáo cực đoan.
Pierre Conesa, tác giả tập sách "Dr Saoud et Mr Djihad, la diplomatie religieuse de l'Arabie saoudite", nói về chính sách ngoại giao tôn giáo, trong một chương trình phỏng vấn truyền hình trên kênh France 24 hồi năm 2016, từng lưu ý rằng, nếu muốn hiểu rõ Saudi Arabia, thì tuyệt đối phải biết rõ chính sách hai mặt mà vương quốc này kiến tạo ngay từ ngày đầu lập quốc.
"Khi Vương quốc được cấu trúc như một quốc gia, điều đó dựa trên tính chính đáng kép, lẽ đương nhiên là tính chính đáng triều đại với dòng tộc Saud, nhưng trên hết là tính chính đáng tôn giáo, có được nhờ sự hậu thuẫn mà nhà thần học Abdelwahab đã trao cho bộ tộc Saud (thế kỷ XVIII), khi họ chinh phục lãnh thổ.
Điều bị hiểu sai ở đây chính là, các lợi ích của cả hai điều đó hoàn toàn gắn chặt với nhau, nghĩa là, mỗi khi dòng tộc Saud cần đến phương Tây để cứu lấy vương triều, đặc biệt là trong những năm gần đây, thì mỗi lần như thế, họ lại phải có những biện minh với hàng giáo sĩ. Đổi lại, những người này, mỗi lần như vậy, lại có thêm chút quyền lực trong việc kiểm soát xã hội, ngoại giao tôn giáo.
Thế nên, trên thực tế, nền ngoại giao của Saudi Arabia là mang tính hai mặt : một chính sách ngoại giao chính trị và thứ đến là ngoại giao tôn giáo, có một sứ mệnh và được thể hiện rõ trong các phát ngôn chính trị nhằm phổ biến trào lưu Hồi giáo chính thống Wahhabism, mà Wahhabism cũng chính là Salafism".
Hồi giáo Wahhabism – "đứa con lai" giữa Mỹ và Liên Xô
Điều này phương Tây biết rõ, nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ vì những lợi ích kinh tế và chiến lược trong khu vực. Phương Tây cho rằng đề cập đến việc vương quốc Hồi giáo hệ phái Wahhabism không có cùng các giá trị với phương Tây là không cần thiết, và cũng chẳng màng đặt câu hỏi về vai trò mờ ám của Saudi Arabia trước đà phát triển mạnh Hồi giáo cực đoan bằng cách cho phép truyền bá hệ tư tưởng Hồi giáo hà khắc của mình.
Saudi Arabia đã có một chiến lược gây ảnh hưởng thật sự và phương Tây đã sai lầm khi đánh giá thấp tham vọng này của Saudi Arabia
Trong một ghi chú của Michel Duclos, cựu đại sứ Pháp tại Syria, cố vấn địa chính trị cho Viện Montaigne, được báo L’Orient-Le-Jour trích dẫn, "từ các vụ tấn công khủng bố của Nhà nước Hồi giáo, tại Châu Âu phát triển một mối ngờ vực rằng hệ tư tưởng Wahhabism là một phần trong đà đi lên mạnh mẽ của thánh chiến Hồi giáo".
Về điểm này, ông Pierre Conesa, cũng trong chương trình phỏng vấn năm 2016, dành cho France 24, mô tả một cách chi tiết rằng trong suốt những thập niên đó, Saudi Arabia đã có một chiến lược gây ảnh hưởng thật sự và phương Tây đã sai lầm khi đánh giá thấp tham vọng này của Saudi Arabia, vốn không chỉ đơn giản là nhằm chống lại ảnh hưởng của Iran.
"Điều gây ấn tượng cho tôi là sự thông minh của hệ thống. Nghĩa là, hệ thống ngoại giao tôn giáo của Saudi Arabia là một dạng hỗn hợp, đó là một "đứa con lai" giữa hệ thống kiểu Mỹ và Liên Xô. Hệ thống của Mỹ bởi vì, họ có hẳn một chính sách quốc gia. Chế độ có thiên triều là phải truyền bá rộng rãi phiên bản Hồi giáo Wahhabism, hầu như khắp nơi trên khắp địa cầu. Rồi bên cạnh đó, còn có các quỹ với những nguồn tài chính dồi dào từ các đại gia tộc, cũng có kiểu hoạt động giống như các tổ chức phi chính phủ, trao tặng học bổng cho các trường đại học. Tóm lại, họ có cả một hệ thống nhiều tầng lớp tương tự như là ở Hoa Kỳ.
Và cùng lúc, chúng ta có hệ thống kiểu Xô Viết bởi vì quý vị có cùng hệ tư tưởng toàn trị, hệ phái Wahhabism cũng chính là chủ nghĩa toàn trị mà tôn giáo là nền tảng cơ bản. Điển hình là hệ thống đại học Medinah, giống như mô hình đại học Lumumba tuyệt vời mà quý vị biết đến ở Moskva, nơi để đào tạo các quan chức, khách mời, những người có học bổng, hay được trả công… rồi sau đó những người này được gởi trở về nước của chính họ để phổ biến phiên bản này của đạo Hồi. Ở đây, chúng ta có một hệ thống uyển chuyển, rất độc đáo, nhưng chưa bao giờ được nghiên cứu như vậy".
Phương Tây và sự giả dối
Cũng theo ông Pierre Conesa, sự linh hoạt uyển chuyển này được Saudi Arabia áp dụng một cách rất kín đáo nhưng rất hiệu quả. Tùy theo bản chất của từng quốc gia, khu vực, mà Riyadh có một đối sách riêng biệt. Ông đơn cử vài trường hợp :
"Chẳng hạn như tại Ấn Độ, quốc gia đông cộng đồng Hồi giáo hệ phái Shia thứ hai trên thế giới. Ấn Độ có một chính sách chống người Hồi giáo Shia rất hiệu quả và đây cũng là một trục chính quan trọng trong chính sách ngoại giao của Saudi Arabia chính là làm thế nào chống người theo hệ phái Shia trên khắp thế giới.
Rồi Riyadh còn thực hiện một chính sách tại các nền dân chủ lớn mà Liên minh Hồi giáo Thế giới là một cánh tay vũ trang. Saudi Arabia có một chiến lược rất khác biệt tại các nước theo chủ nghĩa cộng đồng như tại Vương quốc Anh, Bỉ, v.v. Yêu cầu của Liên minh này là người Hồi giáo cũng phải có những quyền tương tự như bao cộng đồng khác, do vậy, họ đòi phải có trường dạy kinh Coran và tòa án Hồi giáo.
Đó là những gì đã diễn ra ở Canada và người ta bất ngờ phát hiện ra rằng những tòa án Hồi giáo này có thể đưa ra những phán quyết trái với luật pháp Canada. Còn tại những quốc gia như Pháp chẳng hạn, mà sự thế tục là nguyên tắc thì những lời lên án bị xem như là bài Hồi giáo. Điều này cho phép phổ biến tư tưởng Hồi giáo hệ phái Salafi gần như khắp nơi".
Chỉ có điều, như nhận xét cay đắng của ông Pierre Conesa, nhờ vào thế mạnh "dầu hỏa – đô la" mà Saudi Arabia giờ có thể vươn chiếc vòi "Hồi giáo cực đoan" đến nhiều vùng lãnh thổ mà Châu Âu khó thể tiệt trừ. Không như mong đợi từ giới chính trị gia phương Tây, cuộc chiến chống Hồi giáo cực đoan chưa bao giờ kết thúc, ngược lại, phiên bản Hồi giáo mà Saudi Arabia đang lan truyền là một hệ tư tưởng "kỳ thị sắc tộc nhất, bài Do Thái nhất, bài đồng tính nhất, bài phụ nữ nhất, và bè phái nhất" của đạo Hồi, theo như lời giải thích từ một nhà thần học với tác giả tập sách "Dr Saoud et Mr Djihad, la diplomatie religieuse de l'Arabie saoudite".
Minh Anh
Nguồn : RFI, 01/12/2022
Phụ nữ Saudi bất tuân lệnh trục xuất của Thái Lan (BBC, 07/01/2019)
Một phụ nữ trẻ người Ả Rập Saudi cho biết cô đã trốn khỏi gia đình vì lo sợ cho cuộc sống của mình đã tự lập rào chắn trong phòng khách sạn tại sân bay Bangkok.
Rahaf Mohammed al-Qunun : "Gia đình tôi đe dọa sẽ giết tôi vì những điều tầm thường nhất".
Giới chức di trú Thái Lan muốn đưa Rahaf Mohammed al-Qunun, 18 tuổi, trở về Kuwait, nơi gia đình cô đang ở.
Cô gái từ chối lên chuyến bay đến Kuwait City vào thứ Hai, mặc cho các quan chức bao vây bên ngoài phòng của mình.
"Anh em và gia đình tôi và đại sứ quán Saudi sẽ đợi tôi ở Kuwait", cô gái nói với Reuters.
"Họ sẽ giết tôi. Cuộc sống của tôi đang gặp nguy hiểm. Gia đình tôi đe dọa sẽ giết tôi vì những điều tầm thường nhất".
Các tổ chức đấu tranh quyền bao gồm Tổ chức Human Rights Watch đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc đối với sự an nguy của Mohammed al-Qunun.
"Cô ấy đã tự lập rào chắn trong phòng và nói rằng cô ấy sẽ không rời đi" cho đến khi được phép gặp cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc và xin tị nạn, phó giám đốc Châu Á của Human Rights Watch, Phil Robertson, nói trên Twitter.
Ông Robertson cho biết các luật sư Thái Lan đã đệ trình một lệnh cấm tại tòa án hình sự ở Bangkok "để ngăn chặn việc trục xuất Rahaf sang Kuwait", nói thêm: "thời gian rất cấp bách và cô ấy phải đối mặt với nguy hiểm khủng khiếp".
Đầu đuôi sự việc ra sao ?
Cô Mohammed al-Qunun đang đi nghỉ hè cùng gia đình ở Kuwait khi cô trốn đi hai ngày trước. Cô đã tìm cách đến Úc, nơi cô hy vọng xin tị nạn, thông qua một chuyến bay kết nối ở Bangkok.
Cô nói rằng hộ chiếu của cô đã bị một nhà ngoại giao Ả Rập giữ lấy, người này đã gặp cô lúc cô rời khỏi chuyến bay tại sân bay Suvarnabhumi vào Chủ nhật.
Cô khẳng định mình có visa đi Úc và không bao giờ muốn ở lại Thái Lan.
Đại sứ quán Saudi tại Bangkok cho biết Mohammed al-Qunun đã bị giữ tại sân bay "vì không có vé khứ hồi" và sẽ bị trục xuất tới Kuwait "nơi hầu hết gia đình cô đang sống".
Họ nói Ả Rập Saudi không có quyền giữ cô tại sân bay hoặc bất cứ nơi nào khác, và các quan chức đang liên lạc với cha cô.
Ông Robertson của Tổ chức Human Rights Watch nói với BBC : "Dường như chính phủ Thái Lan đang dựng ra câu chuyện là cô ấy đã cố gắng xin Visa và bị từ chối. Trên thực tế, cô đã có một vé đi Úc, và không muốn vào Thái Lan ngay từ đầu".
Ông lập luận rằng chính quyền Thái Lan rõ ràng là đã hợp tác với Saudi Arabia vì các quan chức Ả Rập đã có thể đón chờ máy bay khi nó hạ cánh.
Thế giới được cảnh báo ra sao ?
Cô Mohammed al-Qunun bắt đầu thu hút sự chú ý qua các bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội của mình vào cuối tuần qua. Cô cũng đã cho một người bạn quyền truy cập vào tài khoản Twitter của mình, gọi đó là một tình huống dự phòng trong trường hợp có bất cứ điều gì xảy ra với cô.
Cô nói với BBC Newshour rằng cô đang ở trong một khách sạn trong khu vực quá cảnh.
"Tôi đã chia sẻ câu chuyện và hình ảnh của mình trên phương tiện truyền thông xã hội và cha tôi rất tức giận vì tôi đã làm điều này... Tôi không thể đi học và làm việc ở đất nước của mình, vì vậy tôi muốn được tự do, được học tập và làm việc như tôi muốn ", cô nói.
Phụ nữ ở Ả Rập Saudi phải tuân theo luật giám hộ của nam giới, điều đó có nghĩa là họ cần sự cho phép của người thân nam giới để làm việc, đi du lịch, kết hôn, mở tài khoản ngân hàng hoặc thậm chí rời khỏi nhà tù.
Cô Mohammed al-Qunun viết trên Twitter rằng cô đã quyết định chia sẻ tên và chi tiết của mình vì hiện tại cô "không còn gì để mất".
Cô đã xin tị nạn từ các chính phủ trên khắp thế giới.
Tại sao có những lo ngại cho an nguy của cô gái ?
Jonathan Head của BBC tại Bangkok nói rằng cô Mohammed al-Qunun rất sợ hãi và bối rối.
Cô nói với BBC rằng cô đã từ bỏ Hồi giáo, và sợ rằng cô sẽ bị buộc quay trở lại Ả Rập Saudi và bị gia đình giết chết.
Michael Page, phó giám đốc phụ trách Trung Đông của tổ chức Human Rights Watch cho biết trong một tuyên bố : "Phụ nữ Ả Rập Saudi trốn khỏi gia đình có thể phải đối mặt với bạo lực nghiêm trọng từ người thân, bị tước quyền tự do và tổn hại nghiêm trọng khác nếu bị buộc trở lại trái với ý muốn của họ".
Thiếu tướng cảnh sát Thái Lan Surachate Hakparn nói với BBC rằng cô Mohammed al-Qunun đang thoát khỏi một cuộc hôn nhân, và gọi sự việc là "vấn đề gia đình".
Sự kiện này lặp lại trường hợp của một phụ nữ Ả Rập khác quá cảnh tới Úc vào tháng 4/2017.
Dina Ali Lasloom, 24 tuổi, đang trên đường từ Kuwait qua Philippines nhưng bị gia đình đưa trở về Ả Rập Saudi từ sân bay Manila.
Cô đã sử dụng điện thoại của một khách du lịch Canada để gửi tin nhắn, một đoạn video được đăng lên Twitter, nói rằng gia đình cô sẽ giết cô.
Số phận của cô khi trở lại Ả Rập Saudi đến giờ vẫn chưa ai biết.
*********************
Ả Rập Saudi : phụ nữ nhận thông báo ly dị qua tin nhắn (BBC, 06/01/2019)
Một quy định mơí ở Saudi Arabia sẽ chấm dứt chuyện phụ nữ nước này bị chồng ly dị mà không hề được thông báo.
Phụ nữ Saudi Arabia phải chịu sự giám hộ của nam giới
Kể từ Chủ nhật ngày 6/1, tòa án sẽ buộc phải thông báo cho các bà vợ phán quyết ly dị bằng tin nhắn.
Các nữ luật sư ở Saudi cho rằng biện pháp này sẽ chấm dứt tình trạng ly dị bí mật - khi đàn ông đơn phương ly dị mà không báo cho vợ biết.
Quy định này đảm bảo phụ nữ được biết rõ tình trạng hôn nhân của họ và có thể bảo vệ các quyền lợi của phụ nữ như nhận tiền trợ cấp sau ly dị.
Năm ngoái, lệnh cấm phụ nữ lái xe, kéo dài hàng thập kỷ, đã được xóa bỏ ở Ả Rập Saudi.
Tuy nhiên, phụ nữ vẫn phải tuân theo luật có đàn ông giám hộ.
"Biện pháp mới này đảm bảo phụ nữ được quyền [nhận tiền trợ cấp] khi họ ly dị", luật sư Nisreen al-Ghamdi nói với Bloomberg. "Nó cũng đảm bảo bất kỳ các quyền pháp lý được cấp trước khi ly dị không bị lạm dụng".
Nhiều phụ nữ đã nộp đơn khiếu nại lên tòa vì họ bị ly dị mà không hề biết, luật sư Samia al-Hindi nói với tờ báo địa phương Okaz.
Bước tiến mới này được cho là một phần của cải cách kinh tế xã hội do Thái tử Mohammed bin Salman khuyến khích, gồm cả việc cho phép phụ nữ đi xem bóng đá và làm những công việc vốn trước kia chỉ dành cho đàn ông.
Phụ nữ Ả Rập Saudi vẫn không được làm gì ?
Có nhiều điều các phụ nữ Ả Rập Saudi vẫn không được làm nếu không được phép của một người giám hộ nam, thường là chồng, cha, anh em trai hay con trai.
Những điều này gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở việc :
- Xin hộ chiếu
- Đi nước ngoài
- Kết hôn
- Mở tài khoản
- Mở một số doanh nghiệp nhất định
- Làm phẫu thuật có hẹn trước (không trong tình trạng nguy kịch)
- Ra khỏi nhà tù
Cơ chế phụ nữ phải chịu sự giám hộ của nam giới khiến Ả Rập Saudi là một trong những quốc gia bất bình đẳng giới nhất ở Trung Đông.
Vụ Khashoggi : Thế giới không thể chấp nhận "biệt đội tử thần" Saudi Arabia
Tất cả các nhật báo Pháp hôm 22/10/2018 đều tiếp tục đề cập đến vụ nhà báo đối lập người Saudi Arabia Jamal Khashoggi bị sát hại dã man.
Hoàng thái tử Saudi Arabia Mohammad bin Salman trong một cuộc họp tại Ryad, ngày 26/11/2017. ©BANDAR AL-JALOUD/Saudi Royal Palace/AFP
Giáo sư Dominique Moïsi trong bài phân tích "Saudi Arabia và ảo vọng hiện đại hóa" đăng trên Les Echos nhận định, đối với phương Tây mà đứng đầu là Hoa Kỳ, thái tử Mohammad bin Salman (MbS) đại diện cho hy vọng về một vương quốc Ả Rập có thể giao du được. Nhưng vụ nhà báo Khashoggi bị giết hại đã chứng tỏ điều ngược lại.
Đặt trọng tâm vào những giá trị mà mình bảo vệ hay lợi ích, vào đạo đức hay tính thực dụng ? Vụ sát hại ông Jamal Khashoggi là minh chứng cụ thể nhất cho thế lưỡng nan trong chính sách đối ngoại. Saudi Arabia không đơn thuần là một đất nước mà phương Tây bán vũ khí và mua dầu lửa. Đó là một quốc gia chủ chốt để tạo thăng bằng trong khu vực trước một Iran đầy tham vọng và Hồi giáo đang trỗi dậy trên thế giới, một đất nước lần đầu tiên từ nhiều thập kỷ qua bắt đầu con đường cải cách.
Năm 1979, cách mạng Hồi giáo chiến thắng tại Iran, nhưng thất bại ở Saudi Arabia, sau mưu toan chiếm đóng thánh địa Mecca của một nhóm biệt kích. Trong gần 40 năm qua, các nhà lãnh đạo nước này, duờng như bị ám ảnh bởi sự kiện trên, có vẻ luôn sẵn sàng thỏa hiệp với các xu hướng Hồi giáo cực đoan nhất.
Lần đầu tiên, một thái tử trẻ tuổi là Mohammad bin Salman quyết định phá vỡ vòng vây đang kiềm tỏa Saudi Arabia. Phương Tây, nhất là Hoa Kỳ vui mừng, thế giới Hồi giáo Sunni tìm được một nhà lãnh đạo xứng tầm để đối phó với một Iran theo Hồi giáo Shia. Ai Cập thì đã tự đứng ra bên ngoài, Thổ Nhĩ Kỳ của ông Erdogan là một đối tác phức tạp, nên đối với Donald Trump, MbS là một "món quà của Thượng Đế".
Đã hẳn là thái tử MbS không ngần ngại trước việc thường dân phải đổ máu ở Yemen, do sự yếu kém của quân đội nước mình. Vụ bắt cóc thủ tướng Lebanon, rồi vụ bắt giam các hoàng tử đã gây ấn tượng vì tính chất thô bạo, nhưng khi buộc các đại gia Saudi Arabia phải móc ví ra, vị thái tử trẻ muốn gởi đi thông điệp : đấu tranh chống tham nhũng là ưu tiên của chế độ.
Trong vụ Khashoggi, thông điệp cũng rất rõ ràng : dù là nhà ly khai hay chỉ là một người hay chỉ trích chế độ, từ nay số phận được dành cho họ đã rõ. Không thể mơ tưởng đến một cuộc cách mạng dân chủ trong thế giới Ả Rập, đừng nhầm lẫn cuộc cải cách từ bên trên với một cuộc cách mạng từ phía dưới.
Thủ tiêu nhà bình luận Mỹ tại một đất nước thù địch : Không đơn giản
Tuy nhiên, theo tác giả Dominique Moïsi, có lẽ do thiếu chín chắn, bốc đồng, ỷ lại vào mối quan hệ thân thiết với Donald Trump và con rể tổng thống Mỹ Jared Kushner, thái tử MbS đã đi quá xa. Người ta không thể "hô biến" một nhà báo nổi tiếng, tuy là người Saudi Arabia, nhưng là cây bút bình luận của Washington Post, tại một đất nước thù địch như Thổ Nhĩ Kỳ.
Tội ác tàn bạo này được thực hiện với đôi phần ngây thơ : làm thế nào mà họ không tính đến việc lãnh sự quán Saudi Arabia tại Istanbul được cài đầy micro và caméra gián điệp, giúp chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ có thể theo dõi trực tiếp vụ ám sát ? Ông Erdogan đã cô lập được đối thủ Saudi Arabia, với thông điệp : "Tại Thổ Nhĩ Kỳ, có thể bỏ tù các nhà báo, nhưng không sát hại và phân thây họ".
Hơn nữa, 17 năm sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9, thế giới không sẵn sàng chấp nhận một "biệt đội tử thần" Saudi Arabia xuất hiện ở lãnh thổ nước khác. Thái tử MbS không chỉ tự cho mình đứng trên luật pháp, mà còn bất khả xâm phạm về mặt chiến lược và kinh tế. Nhưng ngày nay, Saudi Arabia cần đến Hoa Kỳ chứ không phải ngược lại. Washington nay độc lập về năng lượng nhờ nguồn dầu lửa và khí đá phiến, còn Riyadh hoàn toàn lệ thuộc vào vũ khí của Mỹ.
Theo Les Echos, vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi đã tạo ra hai nạn nhân cùng lúc là MbS và tiếp theo là Donald Trump. Vị thái tử vốn có vô số kẻ thù trong hoàng gia Saudi Arabia, có thể chống chọi được trước áp lực đòi ông ra đi ? Liệu MbS đang đưa đất nước vào tình trạng cô lập, dẫn đến hỗn loạn ? Dưới mắt nhiều nhà đầu tư, vị thái tử trẻ nay là một rủi ro lớn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng không bình an vô sự sau vụ tai tiếng này. Trong chính sách đối với Saudi Arabia, ông đã "bỏ tất cả những quả trứng vào cùng một giỏ", khi tạo ra mối quan hệ cá nhân thân thiết với MbS.
Saudi Arabia gây bối rối cho đồng minh
Bài xã luận của La Croix nhấn mạnh, vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi cần phải được tố cáo mạnh mẽ. Sự lúng túng có thể nhận thấy rõ trong giới ngoại giao và kinh tế trên thế giới, tất cả đều cho rằng những giải thích của Riyadh là không phù hợp. Cái chết của ông Khashoggi mang dấu ấn của một chế độ tàn bạo.
Nhưng Saudi Arabia lại là người đối thoại không thể thiếu vắng ở Trung Đông, đang chiến đấu với Iran trên nhiều mặt trận từ Lebannon cho đến Yemen, Afghanistan. Quốc gia này còn là nhân tố kinh tế mang tính toàn cầu, thành viên của G20 và sở hữu năng lực tài chính khổng lồ nhờ vào nguồn lợi dầu khí. Đồng thời còn có được mạng lưới ảnh hưởng trong cộng đồng Hồi giáo trên khắp thế giới.
Tuy vậy, theo La Croix, bây giờ là lúc để nước Pháp, vốn có quan hệ đối tác chiến lược với Saudi Arabia, cần phải đòi hỏi nơi thái tử MbS sự minh bạch và tôn trọng nhân quyền.
Le Mondenói thêm, từ khi lên nắm quyền, thái tử Salman liên tục có những sai lầm, từ cuộc chiến đẫm máu tại Yemen, việc phong tỏa Qatar, cho đến sự can thiệp vào Bahrein, quan hệ với Israel, những thất bại ở Syria và Iraq, căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ và Canada… Vương quốc của MbS có nguy cơ trở thành gánh nặng cho các đồng minh, và vụ Khashoggi là cơ hội lớn cho các cường quốc khu vực khác như Iran.
La Croix nhận định, hội nghị kinh tế quan trọng sẽ diễn ra ngày mai 23/10 tại Riyadh có nguy cơ không thể trở thành "Davos của vùng sa mạc" như MbS mong muốn, do nhiều tập đoàn lớn và chính khách quan trọng vắng mặt. Bộ trưởng Tài Chính Mỹ Steven Mnuchin, tổng thư ký Quỹ Tiền tệ Quốc tế Christine Lagarde, các nhà lãnh đạo Úc, Pháp không tham dự. Tuy vậy, chưa thấy nước nào hủy bỏ các hợp đồng quan trọng với Saudi Arabia.
Bắc Kinh dùng võ mồm để cứu thị trường chứng khoán
Liên quan đến Châu Á, trên lãnh vực kinh tế, Les Echos ghi nhận "Bắc Kinh dùng võ mồm để cứu thị trường chứng khoán". Cả Ngân hàng Trung ương lẫn cơ quan quản lý chứng khoán và các thành viên chính phủ đều vào cuộc nhằm cố gắng giảm bớt đà suy sụp của thị trường và tái lập lòng tin.
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán không ngừng lao dốc kể từ tháng Giêng, vài giờ trước khi công bố tỉ lệ tăng trưởng tệ hại của quý III, Bắc Kinh đã dùng đến vũ khí hạng nặng trên truyền thông. Phó thủ tướng phụ trách kinh tế Lưu Hạc cố gắng trấn an về cuộc chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ, phát biểu trên Tân Hoa Xã là "tác động tâm lý nặng nề hơn thực tế". Ngân hàng Trung ương (PBOC) cho rằng "giá trị cổ phiếu hiện nay là quá thấp, tương phản với sự cải thiện căn bản về kinh tế". Còn Quách Thụ Thanh (Guo Shuqing), chủ tịch Ủy ban Điều hành Ngân hàng Trung Quốc tố cáo các hoạt động "bất bình thường", "hoàn toàn tách rời" khỏi nền kinh tế Trung Quốc.
Đợt "võ mồm" này đã giúp chỉ số CSI 300 tăng được 2,97%. Nhưng liệu ngôn từ có đủ để đảo ngược xu hướng, khi chứng khoán từ đầu năm đến nay đã mất giá tới 22% ? Les Echos nhấn mạnh, GDP của Trung Quốc trong quý III thấp nhất kể từ 2009 đến nay, trong khi hậu quả của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung sẽ còn gây ảnh hưởng lớn trong thời gian tới.
Việt Nam có thể được lợi nhờ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung
Trong bài "Trump đảo lộn bản đồ sản xuất tại Châu Á", Le Monde cho biết chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã thúc đẩy một số tập đoàn kỹ nghệ Nhật Bản di dời các nhà máy tại Trung Quốc sang các nước khác trong khu vực.
Cụ thể là Toshiba Machine Co. từ tháng 10 chuyển sang lắp ráp tại Nhật và Thái Lan, nhà sản xuất máy công cụ Komatsu chuyển nhà máy đến Mexico, công ty Iris Ohyama cho sản xuất tại Hàn Quốc… Theo một cuộc điều tra của Nihon Keizai hồi tháng Chín, bước đầu đã có 22 tập đoàn Nhật dịch chuyển sản xuất nhằm hạn chế thiệt hại do Mỹ đánh thuế lên hàng Trung Quốc, và nhiều công ty khác sẽ theo chân vì không ai biết được chiến tranh thương mại sẽ kéo dài đến bao giờ.
Nhiều nước hy vọng được hưởng lợi, như Thái Lan đang mong chờ "làn sóng công nghệ và đầu tư sẽ rời Trung Quốc". Còn Việt Nam, vốn rất lệ thuộc vào xuất khẩu, cũng có tâm lý tương tự. Theo phân tích của Natixis : "Trong số 10 mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của Việt Nam, có đến 8 mặt hàng liên quan đến mức thuế hải quan cao nhất mà Hoa Kỳ áp đặt cho Trung Quốc. Cùng với giá thành sản xuất tăng cao tại Trung Quốc, và nhờ vị trí địa lý gần gũi, Việt Nam có thể được lợi từ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung".
Tựa chính báo Pháp
Le Mondequan tâm đến việc "Phe Macron tìm cách sáng tạo như thế nào" : các nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa Tiến Bước (LRM) cố gắng tạo ra một nền tảng tư tưởng để chứng tỏ LRM không phải là đảng của cá nhân tổng thống Emmanuel Macron.
Cũng về chính trị, nhật báo Libération chạy tít lớn "Hệ thống Mélenchon". Trong khuôn khổ cuộc điều tra về tài chính liên quan đến cuộc vận động tranh cử 2017, tư pháp chú ý tới ba định chế do những nhân vật trung thành với lãnh tụ đảng Nước Pháp Bất Khuất điều hành.
Trên lãnh vực xã hội, La Croix đặt câu hỏi với bốn nhà sử học về ưu tiên dành cho môn học này, chạy tựa "Lịch sử nào được giảng dạy trong nhà trường ?". Về kinh tế, nhật báo Les Echos ghi nhận "Đánh thuế GAFA : Pháp lại tấn công". Le Figaro nhìn sang nước Mỹ, với tựa chính "Bầu cử giữa kỳ : Trump bị phe Dân chủ thách thức ngay tại thành trì của mình".
Thụy My
Thổ Nhĩ Kỳ : Vụ sát hại ký giả Khashoggi được hoạch định dã man (VOA, 23/10/2018)
Vụ sát hại ký giả người Saudi Arabia, Jamal Khashoggi, là một vụ giết người phức tạp được hoạch định dã man, phát ngôn nhân đảng AK cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố ngày 22/10.
Video của CCTV cho thấy nhà báo Saudi Jamal Khashoggi, (được khoanh đỏ) đến tòa lãnh sự Saudi tại Istanbul, ngày 2/10/2018.
Ông Khashoggi mất tích từ hôm 2/10 sau khi bước vào tòa lãnh sự của Saudi Arabia tại Istanbul. Sau nhiều tuần khẳng định không hay biết gì về số phận của ông Khashoggi, các giới chức Saudi Arabia xác nhận ký giả này đã bị giết chết trong một hành động côn đồ.
Phát biểu với báo giới ở Ankara, phát ngôn nhân Omer Celik cũng tố cáo rằng các cuộc thương lượng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia trong phạm vi cuộc điều tra về cái chết của nhà báo Khashoggi là phi đạo đức và nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ có bổn phận phải phanh phui sự thật vụ án mạng.
Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nghi ông Khashoggi bị sát hại bên trong tòa lãnh sự bởi các mật vụ Saudi Arabia rồi bị chặt thi thể ra từng khúc. Các nguồn tin từ Thổ Nhĩ Kỳ cho hay nhà chức trách có băng ghi âm vụ sát hại nhà báo 59 tuổi này.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan loan báo sẽ công bố thông tin về cuộc điều tra vào ngày 23/10.
*****************
Vụ Khashoggi : Đức ngưng bán vũ khí cho Saudi Arabia (VOA, 23/10/2018)
Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 22/10 gọi vụ giết hại nhà báo Jamal Khashoggi tại lãnh sự quán Saudi Arabia ở Istanbul là "khủng khiếp" và nhất quyết ngưng xuất khẩu vũ khí sang Saudi Arabia cho đến khi vụ này được sáng tỏ.
Tổng thống Thổ Nhỉ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Thủ tướng Đức Angela Merkel, tại cuộc họp báo ở Berlin, ngày 28/9/2018.
Bà Merkel chỉ trích điều bà gọi là "sự dã man tại lãnh sự quán Saudi Arabia ở Thổ Nhĩ Kỳ" trong một cuộc tập họp vận động tranh cử tại thị trấn Ortenberg, cách Frankfurt khoảng 50 kilômét về phía đông bắc.
"Việc này phải được làm sáng tỏ. Chừng nào không được sáng tỏ, sẽ không có việc xuất khẩu vũ khí sang Saudi Arabia. Tôi bảo đảm chắc chắn như thế", bà Merkel nói.
Cùng ngày 22/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông vẫn chưa hài lòng về những gì ông nghe được từ Saudi Arabia đối với việc nhà báo Jamal Khashoggi bị giết, nhưng ông không muốn mất những khoản đầu tư từ Riyadh.
Ông Jamal Khashoggi là một người viết bình luận cho tờ Washington Post và thường chỉ trích Thái tử Mohammed bin Salman, người cai trị trên thực tế Saudi Arabia. Nhà báo này mất tích cách đây 3 tuần sau khi vào lãnh sự quán Saudi Arabia tại Istanbul để xin giấy tờ làm thủ tục kết hôn.
Lúc đầu Riyadh nói không biết gì về số phận của ông Khashoggi, nhưng sau đó công nhận ông này bị giết trong một vụ xung đột trong lãnh sự quán, một phản ứng bị một vài chính phủ phương Tây nghi ngờ, gây nên căng thẳng trong mối quan hệ với quốc gia xuất khẩu dầu hỏa lớn nhất thế giới này.
******************
Saudi Arabia : Giết nhà báo trong lãnh sự quán là ‘sai lầm lớn, nghiêm trọng’ (VOA, 22/10/2018)
Saudi Arabia cho biết Thái tử Mohammed bin Salman đã gọi điện thoại cho con trai của nhà báo bị giết chết, Jamal Khashoggi, hôm 22/10 để chia buồn.
Nhà báo Jamal Khashoggi
Nhà báo Khashoggi chết sau khi vào lãnh sự quán của Saudi Arabia tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 2/10.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, trong phát biểu tại Quốc hội hồi tuần trước, hứa sẽ công bố chi tiết về vụ này.
Ông nói với những người tuần hành ở Istanbul hôm Chủ nhật rằng "Chúng tôi đang tìm kiếm công lý và sẽ làm sáng tỏ tất cả sự thật trần trụi của nó, không phải bằng những bước thông thường".
Ông Erdogan đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump qua điện thoại hôm Chủ Nhật. Cơ quan thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cả hai nhà lãnh đạo đồng ý với nhau rằng vụ giết nhà báo Khashoggi cần phải được "làm rõ mọi khía cạnh".
Saudi Arabia nói vụ giết ông Khashoggi trong lãnh sự quán của mình ở Istanbul là "một sai lầm lớn và nghiêm trọng", và cam kết sẽ quy trách nhiệm những người liên quan.
Ngoại trưởng Adel al-Jubeir nói với kênh tin tức Fox News hôm Chủ nhật rằng các điệp viên Saudi Arabia "đã làm việc này ngoài phạm vi thẩm quyền của họ", và gọi đây là "một hành động côn đồ".
Nhà ngoại giao hàng đầu của Saudi Arabia đã gửi lời chia buồn tới gia đình ông Khashoggi, nhưng không tiết lộ thông tin mới về việc nhà báo này đã bị giết như thế nào, thi thể của ông hiện ở đâu hay liệu Thái tử, người nắm quyền cai trị trên thực tế, có liên quan đến vụ này hay không.
Saudi Arabia tuyên bố nhà báo Khashoggi, 59 tuổi, đã bị giết vào ngày 2/10 sau khi một cuộc cãi vã dẫn đến ẩu đả, một lời giải thích khiến cho quốc tế hoài nghi và khinh thường, kể cả Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Sau khi lúc đầu có vẻ tin Saudi Arabia, thì giờ ông Trump nói rằng "rõ ràng có sự lừa dối, và có những lời nói dối".
Saudi Arabia cho biết họ đã sa thải 5 quan chức chính liên quan đến vụ giết người và bắt giữ 18 người khác.
Những người chỉ trích đang đặt câu hỏi làm thế nào mà một nhóm gồm 15 điệp viên Saudi Arabia có thể bay đến Istanbul để gặp ông Khashoggi và cuối cùng giết ông mà không tham khảo và được sự đồng ý của hoàng tử. Nhưng ông al-Jubeir khẳng định "Không có người nào quan hệ mật thiết với ông ấy", mặc dù nhiều bản tin cho biết một số giới chức an ninh Saudi Arabia thân cận với Thái tử Mohammed có tham gia vào vụ này.
Nhà báo Khashoggi tự sống lưu vong ở Hoa Kỳ và là một cây viết chuyên mục cho tờ Washington Post, vốn hay chỉ trích sự can thiệp của Saudi Arabia và Thái tử Mohammed trong cuộc xung đột ở Yemen.
Các nhà điều tra Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng các điệp viên của Saudi Arabia đã tra tấn ông Khashoggi, giết chết và sau đó phân thây ông để tẩu tán.
Các nhà lãnh đạo Châu Âu và nhóm nhân quyền Ân xá Quốc tế bày tỏ hoài nghi về lời giải thích của Saudi Arabia.
Anh, Đức và Pháp đã ban hành một tuyên bố chung lên án vụ giết ông Khashoggi và nói rằng việc làm rõ chính xác những gì đã xảy ra là một nhu cầu cấp bách. Các nước Châu Âu nói cần phải có những chứng cứ hỗ trợ thì lời giải thích của Saudi Arabia mới đáng tin cậy.
Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi Saudi Arabia phải trao thi thể ông Khashoggi ngay lập tức để có thể thực hiện khám nghiệm tử thi.
Giám đốc chiến dịch của Ân xá Quốc tế khu vực Trung Đông, Samah Hadid, nói cần có cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc để tránh Saudi Arabia xóa dấu vết những gì diễn ra xung quanh cái chết của ông Khashoggi. Ông Hadid nói việc che đậy này có thể đã được thực hiện để duy trì mối quan hệ thương mại quốc tế của Saudi Arabia.
*********************
Quan chức Saudi Arabia lại nói khác về cái chết của ông Khashoggi (VOA, 21/10/2018)
Giữa lúc Saudi Arabia phải đối mặt với sự hoài nghi ngày càng tăng của quốc tế về thông báo của nước này về cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi, một quan chức chính phủ cấp cao lại đưa ra lời kể khác về vụ tử vong xảy ra bên trong lãnh sự quán của Saudi Arabia ở Istanbul.
Bên ngoài lãnh sự quán Saudi Arabia ở Istanbul hôm 20/10/2018
Lời kể mới nhất, do một quan chức Saudi Arabia muốn giấu tên đưa ra, chứa đựng các chi tiết về việc một nhóm 15 công dân Saudi Arabia, được cử đến đối đầu với ông Khashoggi vào ngày 2/10, đã đe dọa và sau đó giết ông với hành động làm nghẹt thở ra sao khi ông chống đối. Một thành viên của nhóm sau đó đã mặc quần áo của ông Khashoggi để làm như thể là ông đã rời khỏi lãnh sự quán.
Saudi Arabia vào sáng 20/10 thông báo ông Khashoggi, 59 tuổi, đã chết trong một cuộc đấm đá lẫn nhau ở lãnh sự quán. Một giờ sau, một quan chức Saudi Arabia khác nói vụ tử vong xảy ra vì hành động làm nghẹt thở.
Ông Kashoggi là một nhà báo của tờ Washington Post và là người chỉ trích mạnh mẽ Thái tử Mohammed bin Salman.
Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nghi rằng thi thể của ông Khashoggi đã bị phân thành nhiều mảnh, nhưng quan chức Saudi Arabia lại nói rằng người ta đã cuộn xác của ông bằng một tấm thảm và giao cho một "người cộng tác ở địa phương" để xử lý. Khi được hỏi về những cáo buộc rằng ông Khashoggi đã bị tra tấn và chặt đầu, vị quan chức nói kết quả điều tra sơ bộ không cho thấy điều đó.
Đây là lời tường thuật mới nhất của Saudi Arabia sau nhiều lần họ thay đổi các thông tin được đưa ra. Các nhà chức trách ban đầu khẳng định tin tức nói rằng ông Khashoggi đã mất tích trong lãnh sự quán là thông tin sai, và tuyên bố ông đã rời khỏi tòa nhà không lâu sau khi ông vào trong. Khi báo giới đưa tin một vài ngày sau đó rằng ông đã bị giết ở đó, họ gọi những cáo buộc đó là "vô căn cứ".
Khi Reuters hỏi tại sao các thông tin của chính phủ A-rập Xê-ut về ông Khashoggi lại tiếp tục thay đổi, quan chức nước này nói thông báo ban đầu của chính phủ dựa trên "thông tin sai lệch được báo cáo nội bộ vào thời điểm đó".
"Khi người ta thấy rõ là các báo cáo ban đầu là sai, họ đã tiến hành điều tra nội bộ và hạn chế đưa ra thêm các bình luận trước công chúng", quan chức nói và cho biết thêm rằng cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20/10 nói ông không hài lòng với việc Saudi Arabia xử lý vụ ông Khashoggi bị chết và vẫn còn có những câu hỏi cần được giải đáp. Đức và Pháp hôm 20/10 nói những lời giải thích của Saudi Arabia về việc ông Khashoggi chết ra sao là không đầy đủ.
Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nói với Reuters rằng những kẻ giết ông Khashoggi có thể đã vứt những phần thi thể của ông ở Rừng Belgrad gần Istanbul, và tại một địa điểm nông thôn gần thành phố Yalova, cách Istanbul 90 km về phía nam.
Việc ông Khashoggi mất tích đã biến thành một cuộc khủng hoảng lớn đối với vương quốc vùng Vịnh, buộc quốc vương 82 tuổi, ông Salman, phải đích thân tham gia giải quyết. Nó cũng đe dọa đến các mối quan hệ làm ăn của vương quốc, khi các lãnh đạo doanh nghiệp và các quan chức chính phủ một số nước không muốn dự một hội nghị đầu tư ở Riyadh dự kiến diễn ra vào tuần tới, cũng như một số nhà lập pháp Mỹ gây áp lực lên Tổng thống Trump, đòi áp đặt lệnh trừng phạt và ngừng bán vũ khí cho Saudi Arabia.
Quan chức Saudi Arabia cho biết tất cả 15 thành viên trong nhóm đã bị bắt và bị điều tra, cùng với ba nghi phạm khác là người địa phương.
Vương triều Saud đang trở thành tâm điểm của một cuộc khủng hoảng quốc tế sau khi nhà báo đối lập Jamal Khashoggi mất tích, được cho là đã bị sát hại, sau khi vào lãnh sự quán Saudi Arabia ở Istanbul.
Gia tộc Al Saud
Có quy mô rộng nhất, nắm đầy quyền lực trong tay, gia tộc Saud, gồm 200 hoàng tử và 25.000 thành viên, cai trị vương quốc Saudi Arabia từ đầu thế kỷ XX.
Gia tộc Al Saud là ai ?
Theo AFP, tên của dòng tộc Saud được đặt trong tên nước Saudi Arabia. Để hiểu được nguồn gốc của vương quốc Hồi giáo này, phải ngược về đầu thế kỷ 18. Năm 1745, lãnh chúa Mohammed Ben Saud quyết định củng cố quyền lực bằng việc kết hợp với nhà thần học Mohammed Ben Abdel Wahab (1703-1792). Năm 1744, Wahhab phát động một chiến dịch thanh giáo và phục hưng để quay lại với Hồi giáo thuần khiết và chân chính của Đấng sáng lập.
Năm 1902, Abdel Aziz Ben Saud (trị vì từ 1902-1953) đánh đuổi dòng tộc đối thủ Rachidi ra khỏi Riyadh và dần dần củng cố quyền lực bằng cách dùng sức mạnh để thống nhất bán đảo. Năm 1925, Abdel Aziz chiếm được quyền kiểm soát các thánh địa Mecca và Medina. Năm 1932, ông lập vương quốc Saudi Arabia và tự xưng quốc vương.
Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Arnhujp
Để duy trì quyền lực, quốc vương Abdel Aziz Ben Saud cưới con gái của nhiều tộc trưởng. Tổng cộng, ông có 45 con trai. Gia đình hoàng gia hiện có khoảng 25.000 thành viên, trong đó có 200 hoàng tử giữ nhiều chức vụ trong bộ máy hành chính. Khi băng hà, năm 1953, người con trai Saud, được quốc vương Abdel Aziz chỉ định, lên kế ngôi.
Tuy nhiên, do quản lý yếu kém và tham nhũng, quốc vương Saud bị Hội đồng Hoàng thân (gồm các thành viên quan trọng trong gia đình hoàng gia) phế truất năm 1964. Người em cùng cha khác mẹ, hoàng thái tử Faysal (1964-1975), lên thay thế. Là nhà kiến tạo một chính sách hiện đại hóa, ông bị một người cháu, bị cho là tâm thần, ám sát năm 1975.
Khaled, một người em cùng cha khác mẹ, kế vị cho đến khi qua đời vào năm 1982. Hoàng thái tử Fahad đăng quang và trị vì cho đến khi Abdallah kế nghiệp vào năm 2005.
Ai đang trị vì hiện nay ?
Vua Abdallah qua đời vào tháng 01/2015. Trước đó, vào tháng 06/2012, ông gây ngạc nhiên khi chọn Salman, người em cùng cha khác mẹ làm hoàng thái tử. Tương tự, quốc vương Salman cũng gây bất ngờ khi, vào tháng 06/2017, chọn con trai Mohammed bin Salman làm thái tử kế nghiệp, lúc đó 31 tuổi, và phế truất người cháu Muhammed bin Nayef.
Kể từ khi được chọn là hoàng thái tử, Mohammed bin Salman, với biệt danh "MBS", xây dựng một vương triều pha lẫn cải cách và độc tài. Ông trấn áp mọi sự phản đối, nhưng lại cho phép phụ nữ lái xe, cho tổ chức nhiều buổi hòa nhạc và xây rạp chiếu phim.
Vậy việc truyền ngôi diễn ra như thế nào trong triều đại Saud ? Theo luật của Saudi Arabia, nhà vua phải là hậu duệ của quốc vương Abdel Aziz. Tháng 10/2006, thể thức truyền ngôi đã được cải cách để đảm bảo việc nhẹ nhàng chuyển giao quyền lực tại vương quốc rất bảo thủ này. Như đến giờ, cơ chế này vẫn chưa được sử dụng.
Thu Hằng
Nguồn : RFI, 20/10/2018
1. Phụ nữ Việt kể chuyện bị bạo hành ở Saudi Arabia
BBC kể lại câu chuyện của chị Phạm Anh Đào (*), 46 tuổi, từ tỉnh Hòa Bình, người đã trải qua nhiều bất trắc thăng trầm trong bảy tháng làm nghề giúp việc ở Saudi Arabia trước khi chị tìm được đường trở lại Việt Nam.
Tên của một số nhân vật đã được thay đổi.
'Tới khoảng 9 giờ tối là lúc tôi đói lắm, đói tới mức uể oải chân tay không muốn làm nữa'.
Đổi chủ vì không chịu được đói
Tôi đến thủ đô Riyadh vào buổi sáng Chủ Nhật ngày 3/9/2017, chỉ chưa đầy 48 giờ sau khi tôi ký hợp đồng lao động với Công ty cổ phần Đầu tư Hợp tác Quốc tế Thăng Long.
Mới chiều thứ Sáu tuần trước, công ty giục tôi ký và lăn tay lúc 4 giờ 30 và nói tôi phải làm thật nhanh vì họ đóng cửa lúc 5 giờ. Tôi chẳng kịp đọc gì trong cái hợp đồng dày cả đốt ngón tay, nên cũng chẳng biết rõ nó nói gì nữa.
Đặt chân xuống sân bay, tôi được văn phòng môi giới Riyadh cử người ra sân bay đón. Tôi chưa kịp định thần thì họ đưa tôi tới một căn phòng rất nhỏ hôi hám, chỉ khoảng 1m50 x 3m và nhốt tôi vào đó cùng ba lao động Việt Nam nữa. Họ mua bánh mì và nước và mang đến cho mỗi người chúng tôi một túi.
Khoảng 30 phút sau, họ đưa tôi ra xe khách và gửi tài xế đưa tôi đi qua 3 chặng xe tới thành phố biển Yanbu, nơi tôi sẽ bắt đầu làm cho nhà chủ đầu tiên.
Gia đình nhà chủ có 13 người, bốn nữ còn lại toàn là nam to cao lực lưỡng. Người hay giao việc cho tôi là bà chủ, nhưng người hay theo dõi tôi làm việc lại là mẹ chồng của bà chủ.
Hàng ngày, tôi dậy từ khoảng 5 giờ sáng và làm việc đến một giờ đêm, có hôm đến 2 giờ đêm. Công việc thì chủ yếu là lau chùi, dọn dẹp, giặt giũ, hút bụi... nhưng khối lượng công việc nhiều khủng khiếp.
Những người trong nhà năm, sáu ngày mới tắm một lần, nhưng họ lại thay quần áo một ngày tới mấy bộ, và thay đâu thì bỏ đó luôn.
Tủ quần áo của họ đầy ắp, nhưng hễ lấy một bộ, họ lại tung hết cả ba ngăn xuống đất, để mặc tôi nhặt từng cái xếp lại. Họ đi vệ sinh thì luôn không xả nước, và quăng giấy khắp nền nhà để tôi dọn.
Bữa ăn đầu tiên của chị Đào trên đất Ả Rập.
Tôi được cho ăn một bữa vào lúc một giờ chiều, đồ ăn thì thường là cơm và thịt cừu, không có rau quả.
Tới khoảng 9 giờ tối là lúc tôi đói lắm, đói tới mức uể oải chân tay không muốn làm nữa. Đó cũng là khi mẹ chồng của bà chủ xuất hiện, theo dõi tôi và chửi bới nọ kia.
Sau 10 ngày như vậy, tôi sinh buồn chán và mệt mỏi, tôi không chịu được đói nên liên hệ với văn phòng môi giới xin đổi chủ khác.
Nhưng phải sau hai tháng kể từ khi tôi bắt đầu làm, công ty môi giới mới đồng ý cho tôi rời nhà chủ thứ nhất và về văn phòng môi giới để chờ đổi chủ.
Bị Thằng Lùn đánh ở văn phòng môi giới
Khi tôi về văn phòng môi giới ở Riyadh, tôi gặp một trong hai người Ả Rập là chủ văn phòng. Người đàn ông này thấp thấp, mắt to và được chị em Việt Nam ở văn phòng môi giới gọi là Thằng Lùn.
Vừa tới nơi, Thằng Lùn gọi tôi ra sân rồi bất ngờ đấm tôi nhiều phát vào bả vai bên trái.
Nó đấm tôi xong mới hỏi tôi tại sao tôi không làm cho nhà chủ mà lại đòi về văn phòng đổi chủ.
Vẫn còn choáng và sợ vì bị đánh, tôi bảo hắn (qua cô phiên dịch tên là H.T.) : "Vất vả bao nhiêu tôi cũng chịu được nhưng đói tôi không chịu được nên tôi mới phải về văn phòng xin đổi chủ khác".
Trong mấy ngày ở văn phòng này, tôi được biết mình không phải là người duy nhất bị Thằng Lùn đánh. Nhiều chị em Việt Nam và các nước khác làm nghề giúp việc cũng bị thằng Lùn đánh dã man.
Sau khi ở văn phòng môi giới mấy hôm, họ chuyển tôi tới nhà chủ thứ hai, cũng ở Riyadh. Ở đó tôi gặp một cô bé tên là L.T. Mai, sinh năm 1977, quê ở Nam Định.
Mai bị bệnh tiểu đường nên không làm việc được theo yêu cầu của nhà chủ và bị trả về văn phòng. Cô kể với tôi rằng Thằng Lùn bảo cô giả vờ và đánh đập cô dã man. Lúc đó, có năm người Việt Nam ngồi bên cạnh mà họ sợ run lên không dám làm gì.
Vì tôi và Mai cùng làm cho một nhà chủ, tôi hiểu tình hình như vậy là không ổn và một trong hai người chúng tôi sẽ phải ra đi. Thương Mai bị bệnh, tôi đã xin rời nhà chủ thứ hai để Mai được ở lại.
'Ở văn phòng môi giới Medina, tôi được biết tôi chủ văn phòng môi giới là kẻ chuyên hiếp dâm phụ nữ, không từ một người nào hết'.
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
Rời nhà chủ thứ hai, Thằng Lùn lại đưa tôi tới văn phòng môi giới ở thành phố Medina, nằm ngay gần sân bay.
Ở đây được chừng một tháng, tôi phát hiện ra rằng chủ văn phòng môi giới là kẻ chuyên hiếp dâm phụ nữ, từ người Ghana, Ấn Độ, Philippines, cho tới người Indonesia, Việt Nam. Hắn không từ một người nào hết.
Chúng tôi ở tầng hai, còn hắn ở tầng ba. Một hôm hắn gọi B. T. Hương, từ Nghệ An hay Hà Tĩnh tôi không nhớ nữa, và một người Philippines lên dọn dẹp. Hắn chỉ vào nhà tắm và bảo cô gái Phillipines vào đó dọn, còn Hương thì hắn gọi vào phòng để ngủ với hắn.
Hắn tìm cách hãm hiếp Hương nhưng cô giơ chân đạp lại, chống lại. Hắn bóp cổ, bứt tai, đấm đá vào ngực và lưng Hương.
Một lúc sau, Hương được xuống tầng hai. Cô vừa khóc vừa kể lại sự việc cho tôi. Nhìn lên đồng hồ, lúc đó là khoảng 11g30 ngày 19/11/2017.
Sở dĩ tôi nhớ rõ vậy vì ở văn phòng môi giới này họ không tịch thu điện thoại. Tôi đã chụp ảnh vết thương của Hương và gửi cho H.T, phiên dịch của Thằng Lùn.
Nhận được ảnh, H.T nói cô sẽ nói với ông chủ của cô để xử lý ngay tên chủ văn phòng môi giới Medina.
Sau đó, tôi không thấy họ đưa người Việt Nam đến văn phòng này nữa.
Minh Thư
Nguồn : BBC, 31/08/2018
(*) Tên các nhân vật đã được thay đổi. Đây là phần một trong bài chuyên mục hai phần về chủ đề này.
********************
2. 'Tôi bị năm gã bạo hành trong trại Saudi Arabia'
BBC tiếp tục kể phần hai câu chuyện của chị Phạm Anh Đào, 46 tuổi, từ tỉnh Hòa Bình, người kết thúc sớm hợp đồng lao động để về Việt Nam sau bảy tháng trời bị bỏ đói, ngược đãi và bạo hành ở Saudi Arabia.
Quang cảnh thủ đô Riyadh, Saudi Arabia.
Con đường đưa tôi vào trại tỵ nạn
Đến ngày 8/12/2017, tôi được đưa đến làm cho nhà chủ thứ ba ở thành phố Tabuk. Đến chủ thứ ba này, tâm trạng của tôi rất lo lắng. Tôi lo sợ rằng các nhà chủ Ả Rập nay có thể tốt với tôi, nhưng mai họ trở mặt như trở bàn tay. Và nếu tôi bị trả về văn phòng môi giới ở Riyadh, tôi sẽ lại bị Thằng Lùn đánh còn đau hơn lần trước.
Lo lắng của tôi quả là không sai. Một hôm bà chủ nhà sai tôi lên phòng tìm bình sữa của con bà để rửa. Vì tôi chưa từng vào phòng ông bà chủ, loay hoay một lúc tôi mới tìm thấy bình sữa.
Tôi cầm cái chai xuống bếp, không nhìn thấy bà chủ đang đứng ở sau cửa. Bất ngờ, bà đẩy tôi thật mạnh từ phía sau khiến tôi ngã chúi xuống, tý nữa thì dúi xuống nền nhà. Vừa ngạc nhiên, vừa giận dữ, tôi không kìm được cơn nóng giận. Tôi chỉ tay mắng lại bà (bằng tiếng Việt) và suýt nữa thì lao vào đánh bà.
Sau trận đó, bà chủ đối xử với tôi tốt hơn và quan tâm đến tôi nhiều hơn, nhưng nói thật là đến lúc này, tôi chán chường và tuyệt vọng, chẳng còn tư tưởng muốn làm việc nữa.
Tôi chỉ muốn thoát khỏi văn phòng môi giới Ả Rập với Thằng Lùn khốn nạn, thoát khỏi đất nước Ả Rập đầy cạm bẫy và trở về Việt Nam.
Sau hơn một tháng làm việc, tôi quyết định xin nghỉ việc ở nhà chủ thứ ba để tìm đường về Việt Nam.
Tới khoảng 5 giờ chiều ngày 19/1/2018, tôi được đưa lên xe để trả về văn phòng môi giới Riyadh.
Đi tới 3 giờ sáng hôm sau, xe dừng ở bến xe thành phố Hail chừng 30 phút để lấy thêm hàng. Lúc đó, tôi nảy ra ý định gọi điện cho chị M của văn phòng đại diện của Công ty Thăng Long ở Riyadh để cầu cứu. Chị M nói tôi đừng đi đâu mà nên ngồi trong nhà chờ ở bến xe cho đến khi trời sáng, rồi lên taxi bảo họ gọi điện cho chị. Chị M sẽ chỉ đường cho họ đưa tôi đến văn phòng đại diện.
Tới 6 giờ sáng, tôi lên taxi và nhờ anh tài xế gọi cho chị M. Từ đó tới 7 giờ 30, sau mấy chục cuộc gọi và nhắn tin, chị M vẫn không trả lời. Sau một hồi đi lòng vòng, taxi lại đưa tôi trở về bến xe.
Bến xe báo cảnh sát, và cảnh sát bắt tôi đưa vào một trại tỵ nạn ở Hail, cách thủ đô Riyadh gần 700 km.
Thấy tôi không hợp tác, họ cầm một ống nước cao su màu xanh dài khoảng 80 cm và đánh tôi tím hết một nửa người'.
Cơn ác mộng trong trại tỵ nạn
Khoảng 8 giờ tối ngày 20/1, tôi tới trại tỵ nạn ở Hail. Chừng 9 giờ tối, có năm người đàn ông Ả Rập xuất hiện và gọi tôi vào nhà vệ sinh.
Họ bảo tôi cởi hết đồ ra. Chẳng có lý do gì tôi phải cởi đồ cả, và tôi không chấp nhận cởi.
Thấy tôi không hợp tác, họ cầm một ống nước cao su màu xanh dài khoảng 80 cm và đánh tôi tím hết một nửa người.
Đánh xong, họ còn dùng giày da dẫm lên 10 đầu ngón chân tôi. Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ - họ có thể đánh chết tôi nhưng dứt khoát tôi sẽ không cởi đồ.
Cuối cùng sau một hồi, họ cũng dừng lại và đưa tôi về một phòng trong trại tỵ nạn.
Tôi đang nằm bê bệt trong phòng thì có một chị người Ma Rốc bước vào. Tôi được biết chị cũng đang chờ để về nước. Thấy tôi bị đánh đau, chị nhờ những người nấu ăn ở trại, những người hay đi ra ngoài mua đồ ăn, mua cho tôi hai hộp sữa tươi. Ngày hôm sau chị được về nước nhưng tôi luôn biết ơn chị vì đã chăm sóc cho tôi lúc hoạn nạn.
Bản đồ chị Đào vẽ khi ở văn phòng môi giới Riyadh chờ về Việt Nam.
Chẳng khác nào ở tù trước khi về VN
Tới ngày 22/1, cảnh sát tới trại tới đón tôi và thả tôi về bến xe ở Riyadh. Tôi bơ vơ một mình, tiếng Ả Rập thì chưa nói được mấy. Tôi vội tìm một chiếc taxi và nói họ đưa tôi đến sứ quán Việt Nam.
Quang cảnh thành phố Hail về đêm chụp từ trên cao.
Chờ tới giờ sứ quán mở cửa, tôi vào làm việc với người phụ trách phòng lao động. Vừa nói được vài câu, tôi đã thấy thằng lái xe của Thằng Lùn xuất hiện để đón tôi về văn phòng môi giới Riyadh. Vừa nói vừa ra hiệu, tôi bảo thằng tài xế này "ông chủ mày đã đánh tao rồi, tao không muốn về văn phòng môi giới nữa đâu".
Gã này không nói gì, chỉ nhìn tôi và cười. Gã kiên trì chờ tôi suốt từ sáng tới trưa. Rồi phiên dịch H.T gọi đễn dỗ dành : "Chị ơi chị cứ về văn phòng môi giới đi, em sẽ nói với ông chủ em không đánh chị nữa".
Nhiều người khác cũng gọi đến thuyết phục tôi, trong đó có cả chủ của Công ty Môi giới Bảo Sơn từ Việt Nam, công ty mà đến lúc đó tôi ngã ngửa ra rằng tôi đã được chuyển giao.
Cuối cùng tôi đành đồng ý quay trở về văn phòng môi giới Riyadh, nơi có Thằng Lùn và Thằng Cao (cũng là chủ văn phòng) hung bạo, để chờ ngày được về nước.
Nhóm chúng tôi có 11 người. Họ khóa cửa phòng 24/24 không cho đi đâu hết'.
Thời gian ở đó chẳng khác nào ở tù. Nhóm chị em Việt chúng tôi có khoảng 11 người tất cả, người thì chờ đổi chủ, người thì chờ về Việt Nam.
Họ khóa cửa phòng chúng tôi gần như 24/24, không cho chúng tôi đi đâu hết. Mỗi ngày, họ chỉ cho chúng tôi có hai bát gạo, một quả cà chua và một củ hành tây để tự nấu ăn.
Có lần, ba ngày trời họ chẳng mang cho chúng tôi một chút gạo nào. Mấy chị em đói quá, nằm dài la liệt trong phòng.
Nếu có ai ốm đau thì họ bảo là giả vờ và không cho thuốc men.
Mỗi khi Thằng Lùn hay Thằng Cao vào phòng chúng tôi, ai cũng run. Chúng tôi ngồi im như tượng vì sợ chúng nó sẽ đánh một ai đó.
Trong thời gian này, tôi được gọi điện về cho gia đình. Tôi xin họ giúp đỡ nộp tiền bồi thường và tiền vé máy bay để tôi được về nước.
Tới ngày 8/4/2018, tôi được báo ngay hôm sau tôi sẽ bay. Vậy là cuối cùng tôi cũng được thoát khỏi đất nước ma quái này, tôi mừng không tả xiết.
Giờ đây nghĩ lại, tôi vô cùng ân hận vì đã bất chấp lời gàn của bạn bè, gia đình, đã ăn phải bùa mê thuốc lú của gã môi giới mà đi sang Ả Rập lao động.
Mấy tháng sau khi về nước, hồn vía tôi vẫn như bay bổng trên mây xanh. Tôi vẫn bị ám ảnh bởi những chuỗi ngày kinh hãi ở đó.
Khi ra đi, tôi từng hy vọng sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá để nuôi con. Khi về nước, tôi tay trắng và chỉ có những vết thương và nỗi ám ảnh làm hành trang.
Biện pháp nào bảo vệ người lao động ?
Minh Thư, BBC Tiếng Việt viết :
Tình trạng phụ nữ nước ngoài làm nghề giúp việc nhà ở Saudi Arabia bị bạo hành và ngược đãi được ghi nhận là rất phổ biến không những chỉ riêng với người Việt Nam. Bị cám dỗ bởi một công việc không đòi hỏi trình độ cao và có mức lương tương đối tốt, hàng trăm ngàn phụ nữ Châu Á từ Philippines, Ấn độ, Bangladesh, Sri Lanka, Indonesia, v.v. đã và đang tiếp tục đổ sang Vương quốc Hồi giáo có văn hóa và khí hậu hà khắc này.
Bộ trưởng Lao động, thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung, trong một phiên chất vấn trước Quốc hội hồi tháng 6/2018, cho biết hiện có hơn 9000 người Việt Nam làm nghề giúp việc nhà tại Saudi Arabia. Ông cho biết Bộ Lao động, thương binh và xã hội sẽ khuyến khích các doanh nghiệp môi giới xuất khẩu lao động mở thêm văn phòng tại nước này để 'hỗ trợ lao động Việt'.
"Để giúp đỡ các trường hợp rủi ro tại Saudi Arabia thời gian tới, chúng tôi sẽ tổ chức xây dựng mô hình nhà tạm lánh cho công dân Việt Nam để chính quyền tác động hỗ trợ kịp thời", Bộ trưởng Dung được báo chí trong nước dẫn lời.
Ông cũng nói Bộ Lao động, thương binh và xã hội sẽ xử lý nghiêm minh 'bất kỳ doanh nghiệp, đơn vị nào trục lợi chính sách, cò mồi, thu tăng lệ phí, vi phạm hợp đồng theo quy định pháp luật'.
Năm 2015, chính phủ Indonesia đã chính thức cấm lao động nước này sang làm giúp việc ở 21 quốc gia Trung Đông, trong đó có Saudi Arabia. Tuy nhiên, các nhóm bảo vệ quyền người lao động cho rằng biện pháp này chỉ mở đường cho các công ty môi giới đưa người lao động đi 'chui', khiến họ còn chịu nhiều rủi ro hơn.
Những tiếng kêu cứu, những câu chuyện thương tâm về những người phụ nữ Châu Á, trong đó có người Việt, như câu chuyện của chị Đào đã được truyền thông đăng tải rộng rãi trong nhiều năm qua và hẳn là đã đến tai giới chức.
Nhưng liệu những biện pháp mà các chính phủ đưa ra để bảo vệ người lao động có đủ mạnh để thực sự cải thiện an toàn và điều kiện làm việc của họ ở những môi trường làm việc hà khắc như Saudi Arabia ?
Minh Thư
Nguồn : BBC, 05/09/2018
Một cuộc thanh trừng đang diễn ra tại vương quốc dầu hỏa Saudi Arabia. Vài giờ sau khi ủy ban chống tham nhũng được thành lập, hàng chục quan chức có thế lực bị tống giam. Theo tin đầu tiên, 11 hoàng tử, 4 bộ trưởng đang tại chức và "nhiều chục" cựu bộ trưởng bị bắt vào tối thứ Bảy 04/11/2017.
Thái tử kế vị Mohammed ben Salman tại La Mecca, 21/06/2017. Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via Reuters
Theo truyền thông Saudi Arabia, chiến dịch trong sạch hóa guồng máy vương triều được tiến hành nhanh chóng. An ninh tung lưới tóm gọn : Phi cơ riêng bị cấm bay, không một đại gia hay hoàng tử nào có thể trốn ra nước ngoài. Trong số những nhân vật nặng ký bị bắt có hoàng tử al-Walid ben Talal, nhà tỷ phú doanh nhân đầy thế lực và hoàng tử Miteb ben Abdalla, bộ trưởng kinh tế.
Vài giờ trước, Ryad thông báo thành lập xong ủy ban chống tham nhũng với nhiệm vụ trừng phạt "những kẻ dựa vào thế lực để biển thủ công quỹ". Theo giới phân tích, dường như người chủ động là thái tử nối ngôi Mohammed ben Salman, đang dọn đường kế nghiệp vua cha 81 tuổi.
Được mệnh danh là "MBS", thái tử Mohammed ben Salman, với vai trò phó thủ tướng đã tiến hành nhiều cuộc cải cách trong vương quốc bảo thủ này, gần đây nhất là cho phép phụ nữ lái xe một mình.
Mohammed ben Salman muốn áp đặt nhãn quan của một nhà lãnh đạo trẻ 32 tuổi trên mọi lĩnh vực, dù phải loại trừ những tiếng nói khác biệt trong hoàng gia.
Tú Anh