Các tiết mục do Quốc hội, chính phủ, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn để tuyên truyền cho tấm lòng của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam với người nghèo rõ ràng là chơi… dại. Đáng chú ý là trò chơi tuy bất trí vì bất màng nhân tâm ấy đã trở thành một cuộc trưng cầu dân ý ngoài dự kiến, tốn kém không đáng kể nhưng hiệu quả rất cao…
Ông Nhân đứng đầu Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhắn tin, ủng hộ người nghèo.
***
Trung tuần tháng này, Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Lao động, thương binh và xã hội, Ban Thường trực Ủy ban trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố kế hoạch hỗ trợ người nghèo bằng cách gửi tin nhắn với ba ký tự VNN vào số 1409.
Ban Tổ chức cuộc vận động "Cả nước chung tay vì người nghèo" cho biết, sẽ rút từ tài khoản của những người gửi các tin nhắn như thế 20.000 đồng/tin nhắn để chuyển vào quỹ Vì người nghèo (VNN)…
Chưa rõ mức độ ủng hộ của công chúng đối với kế hoạch quyên góp vừa kể sẽ như thế nào. Đến giờ chỉ mới thấy hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam tích cực làm… gương.
Ngay sau khi bà Nguyễn Thị Kim Ngân (Chủ tịch quốc hội) đăng đàn kêu gọi "toàn Đảng, toàn quân, toàn dân" tham gia đóng góp cho người nghèo, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các Bộ trưởng kéo nhau lên sân khấu, dàn thành một hàng ngang rồi cùng gửi tin nhắn góp tiền giúp người nghèo.
Có lẽ vì nội các không đông, hình ảnh hơn chục viên chức lãnh đạo chính phủ cùng gửi tin nhắn gây ấn tượng không đủ mạnh, nên Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động toàn bộ cán bộ, nhân viên của cơ quan này ra sân, xếp thành một khối, cùng nhắn tin, biểu diễn lại tấm lòng với người nghèo.
Đáng tiếc cho hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam là nỗ lực biểu thị sự quan tâm chân thành của họ với người nghèo không được công chúng… chứng ! Hàng chục triệu người sử dụng mạng xã hội không những không khen mà còn… dè bỉu chẳng tiếc lời.
Ngay sau khi hệ thống truyền thông chính thức công bố những tin, ảnh về sự kiện cán bộ, viên chức hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương tới địa phương tại Việt Nam gửi tin nhắn để góp tiền ủng hộ người nghèo, rất nhiều facebooker lập tức phản hồi như Nguyen Dong Hung rằng, khoản tiền phải trả cho những SIM điện thoại mà cán bộ, viên chức sử dụng để gửi tin nhắn là tiền thuế do dân, trong đó có người nghèo đóng góp. Thành ra bản chất của việc gửi tin nhắn góp tiền ủng hộ người nghèo chẳng khác gì "lấy lông kẻ khác làm đẹp mặt ta". Cũng với suy nghĩ tương tự, Mai Thanh nhắn lại với những cán bộ, viên chức đã tham gia biểu diễn gửi tin nhắn, đóng góp cho người nghèo : Chúng mày có gửi cả ngàn tin thì cũng là tiền thuế của dân nhá ! Tởm !. Còn Nguyễn Khoa Phước không bình mà làm hai câu vè : Xếp hàng nhìn giống bọn điên. Nhắn tin ủng hộ từ tiền thuế dân.
Không chỉ trích, Văn Công Hùng khen chuyện "các đồng chí lãnh đạo kính mến" xếp hàng biểu diễn, gửi tin nhắn ủng hộ người nghèo bằng tiền lấy từ ngân sách là một "trò" cho thấy tác giả của nó thuộc loại... "phi thường". Phạm Ngọc Tiến thì tuyên bố sẽ đãi bia hơi cho những người tham gia cuộc vận động gửi tin nhắn lấy tiền giúp đỡ người nghèo tại một quán bia có địa chỉ cụ thể, ngày giờ ở Hà Nội nhưng nhấn mạnh, không mời những người được "bao cấp" về phí điện thoại.
Đợt biểu diễn tấm lòng vì người nghèo của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam còn được công chúng mổ xẻ dưới nhiều góc độ khác. Chẳng hạn Hanh Phuc tâm tình, đã định tham gia cuộc vận động gửi tin nhắn, góp tiền hỗ trợ người nghèo nhưng chợt nghĩ, chắc gì người nghèo nhận được phần trăm nào trong số tiền mình gửi. Thôi thì muốn giúp người nghèo, cứ gửi cho những nơi, những người mà mình tin là họ thật lòng vì người nghèo. Suy nghĩ giống hệt như vậy, Hoang Anh Dũng cho biết, trước kia, Dũng vẫn tham gia những cuộc vận động giúp đỡ người nghèo, chia sẻ những khó khăn của các giới chịu nhiều thua thiệt trong xã hội nhưng bây giờ thì "quên đi" vì "niềm tin ...không còn". Dũng nói thêm, nhìn những tấm ảnh cán bộ, viên chức hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam biểu diễn tấm lòng vì người nghèo chỉ thấy buồn cười. "Thời buổi này những hình ảnh như thế không còn giá trị gì nữa đâu các bố ạ !". Một số facebooker khác như Hung Le Van thì tính toán, cứ cho là có một triệu người ủng hộ cuộc vận động hỗ trợ người nghèo thì Ban Tổ chức cũng chỉ thu được 20 tỉ - khoản tiền thu được chỉ đủ xây… tam cấp của Nhà hát Thủ Thiêm. Thành ra đừng "bòn nơi khố rách đãi nơi quần hồng" !
Đợt biểu diễn tấm lòng vì người nghèo của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam lên đến cao trào khi Trương Châu Hữu Danh thử kiểm tra dữ liệu lưu trữ tại Cổng Thông tin điện tử Nhân đạo Quốc gia và phát giác, tính đến hết ngày 19 tháng 10 chỉ có 7/106 Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (tương đương 6%) – những cá nhân từng bỏ phiếu, minh định sự nhất trí 100% trong việc xây dựng Nhà hát Thủ Thiêm trị giá 1.508 tỉ - gửi tin nhắn, góp tiền hỗ trợ người nghèo. Dẫu hình ảnh cán bộ, nhân viên Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đổ ra sân, xếp thành khối, cùng biểu diễn màn gửi tin nhắn, góp tiền hỗ trợ người nghèo được giăng đầy trên hệ thống truyền thông chính thức vào ngày 15 tháng 10 nhưng đến 17 giờ 36 phút ngày 15 tháng 10, khi dư luận đã dậy lên thành bão vì "tưởng vậy mà không phải vậy", thiên hạ mới nhìn thấy tin nhắn bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (Phó Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) gửi đểgóp tiền cho người nghèo trong kho dữ liệu lưu trữ.
***
Ý tưởng tổ chức cho hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam biểu diễn tấm lòng vì người nghèo rõ ràng là một sáng kiến tồi vì chẳng những không đem lại chút "son, phấn" nào cho hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam trang điểm lại dung mạo của mình, mà còn tạo thêm "tro, trấu" để công chúng "trây, trét" thêm khiến dung mạo ấy nhầy nhụa, bệ rạc hơn. Tuy thực tế là như vậy nhưng kết luận như vậy có thể bị cho là… thiếu thiện chí !
Nếu nhìn thực tế bằng thành tâm, thiện ý, ý tưởng vừa kể có chỗ tích cực.
Từ giữa thập niên 1940 đến nay, dẫu chưa bao giờ tổ chức trưng cầu dân ý, cho dù số lượng ủng hộ viên các ý kiến, nhận định bị xếp vào loại "thù địch, phản động" càng ngày càng đông nhưng giới lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam vẫn thường xuyên khẳng định, họ không buông bỏ độc quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối ở Việt Nam là vì nhân dân tín nhiệm. Xét về tính chất, phản ứng của công chúng đối với đợt biểu diễn tấm lòng vì người nghèo của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam chẳng khác gì một đợt trưng cầu dân ý ngoài dự kiến.
Chẳng rõ khi đám đông gồm toàn những người với những ý kiến kiểu như :
- TuanAnh Vu : Em không gây ra đói nghèo nên em không tham gia. Nên tìm những thằng, những con gây ra đói nghèo, bắt chúng nó chịu trách nhiệm với người nghèo.
- Hoặc Nguyễn Thúy Hạnh : Hành động thiết nhực nhất đối với người nghèo là các người bớt ăn cắp, bớt lãng phí, bớt tượng đài, nhà hát, bảo tàng, người nghèo chỉ cần thế thôi và thế là phúc lắm rồi.
- Hay Nguyen Thuy Tien, nếu các vị lãnh đạo thật lòng muốn dân không còn nghèo khổ thì có hai cách rất đơn giản, một – tất cả các vị từ chức, hai – nếu tự giác từ chức khó quá thì các vị đừng làm gì cả, ngồi im một chỗ đến cuối tháng lãnh lương. Chỉ cần các vị làm một trong hai, người ta tự khắc hết nghèo, hết khổ, chẳng ai cần các vị ủng hộ 20.000 đồng đâu.
- Trần Thái Hòa, chỉ cần các bộ trong chính phủ làm đúng chức năng, không tham nhũng, không ăn cướp, không tạo ra những"quả đấm thép", không để thương lái ngoại quốc thao túng thị trường Việt Nam thì đó đã là… phúc cho dân. Chẳng cần các bộ phối hợp cùng hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đi xin cho người nghèo đâu !… - các thành viên của tổ chức chính trị duy nhất ở Việt Nam có thấy thẹn không ? Có còn mạnh dạn khẳng định về sự "tài tình, sáng suốt", dẫn dắt Việt Nam "đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác" nên luôn xứng đáng là "đội ngũ tiên phong" hay không ?
Thiên Hạ Luận
Nguồn : VOA, 19/10/2018
Tuần này, đom đóm trở thành một trong những chủ đề nóng trên mạng xã hội.
Loại côn trùng có khả năng phát sáng vào ban đêm ấy được thiên hạ quan tâm, bàn luận rôm rả vì là một phần trong thân thế - sự nghiệp của ông Trần Đại Quang.
Đám tang ông Trần Đại Quang.
Hệ thống truyền thông chính thức của Việt Nam đã dành khá nhiều thời gian, công sức để khắc họa "tài năng, đức độ" của ông Quang như một cách cân bằng thông tin với mạng xã hội đang tràn ngập những dè bỉu, chỉ trích, cáo buộc ông Quang.
Với bối cảnh xã hội như hiện nay, khắc họa "tài năng, đức độ" cố Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cựu Bộ trưởng Công an Việt Nam rõ ràng là không dễ dàng chút nào. Dường như thiếu… bột nên chuyện gột thành… hồ của hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam về "tài năng, đức độ" của ông Quang sượng đủ chỗ. Một trong những chỗ sượng tới mức sống sượng là tình tiết quảng bá ông Quang "thông minh, siêng học từ nhỏ", từng "bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng làm đèn học đến khuya" .
Không may cho hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam, ở thời điểm này, mạng xã hội đã trở thành đại chúng, sự khinh bỉ, chán ngán giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam đã vượt ngưỡng nên tụng ca thường mang lại đại họa.
Ngay sau khi tờ Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh đăng bài "Vĩnh biệt cậu trò nghèo bắt đom đóm làm đèn học", có những facebooker như Trương Văn lập tức lên tiếng lưu ý : Đom đóm không sáng liên tục, sau mỗi bốn giây mới sáng nửa giây. Văn dẫn một nghiên cứu của E. Newton Harvey và Kenneth P. Stevens vào năm 1928, theo đó, độ sáng của mỗi con đom đóm chỉ có 0.0006 lumens (lumen – đơn vị đo độ sáng). Để có thể đọc được gì đó, mắt một người bình thường cần độ sáng tối thiểu là 450 lumens. Nghĩa là cần 750.000 con đom đóm sáng cùng một lúc trong nửa giây. Muốn duy trì liên tục độ sáng ở mức 450 lumens, cần phải có 8 lần số đom đóm thay phiên nhau phát sáng, nói cách khác cần tới sáu triệu con đom đóm.
Lưu ý của Trương Văn cũng là lưu ý của nhiều người khác, trong đó có cả những facebooker là bác sĩ nhãn khoa như Nguyen Tien Phuc. Phuc nhắc thêm, phải có "hảo công phu" mới bắt được đủ lượng đom đóm cần thiết để đọc, chưa kể lấy đâu ra đủ lượng vỏ trứng để chứa số đom đóm ấy ?
Trước những dẫn chứng khoa học và phân tích cặn kẽ như đã kể, có không ít facebooker đùa như Nguyen Phuong Anh : Đom đóm nước ta khác, chúng sáng rực rỡ và muôn năm ! Hoặc như Ngoc Hiêp Nguyên : Hồi bác Quang còn nhỏ, đom đóm rất nhiều và rất to mỗi con nặng khoảng nửa ký, độ sáng bằng đèn bốn cục phin của Trung Quốc. Chỉ cần hai con là đủ học suốt đêm. Nghe nói cụ Nguyễn Đình Chiễu vì dùng nhiều, bốn hay năm con gì đó để học bài nhưng độ sáng quá cao nên bị mù. Hồi xưa đom đóm sáng ghê lắm ! Thiệt đó !.. Cũng đã có những facebooker như Trần VirJo thẳng tuột, không vòng vo : Mùa đom đóm là mùa hè, mùa đ… có thằng đ… nào đi học trừ khi dốt quá phải học phụ đạo.
Đom đóm cũng là lý do khiến nhiều facebooker như Nguyễn Thành Phương, thân hữu của Nguyen Tien Phuc, nửa đùa, nửa thật, đầy ngậm ngùi : Xưa có những siêu nhân như anh Tám – cháy đùng đùng mà vẫn tìm được đúng đường chạy vào kho xăng, chị Sáu… bị bắn nát ngực vẫn hát, rồi những anh Bảy, anh Mười… Giờ có thêm vài… thánh đom đóm cũng vui. Lạ là một dân tộc tộc toàn… siêu nhân như thế sao cứ khổ hoài vậy ?
Quang Nguyễn, một thân hữu khác của Nguyen Tien Phuc, trấn an những người bi quan như Nguyễn Thành Phương : Bắt đom đóm cho vào vỏ trứng để trang trí thôi. Trong đầu đã có tư tưởng Mác Lê soi sáng thì mấy cái bóng tối lẻ tẻ có gì đáng để không đọc được. Một khi đã sáng mắt, sáng lòng thì làm gì có đêm đen nào ngăn cản được mình.
***
Giữa trận bão dư luận về đom đóm, có không ít facebooker chỉ trích báo giới như Nguyễn Hữu Phúc : Lỗi là do bọn viết báo chứ không phải của người đã khuất !
Tuy nhiên quy trách như thế dường như chưa sòng phẳng.
Tác giả "Vĩnh biệt cậu trò nghèo bắt đom đóm làm đèn học" đăng trên tờ Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh ngày 21/9/2018, viết rất rõ, nguồn gốc chuyện ông Quang "bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng làm đèn học đến khuya" là chuyện do "nhà báo Vũ Thanh Hương – Phó Ban An ninh thế giới của Báo Công an nhân dân - kể sau khi có cơ hội dùng bữa cơm thân mật cùng gia đình ông Trần Đại Quang hồi 2011 khi ông Quang còn là Thứ trưởng Bộ Công an". Từ 2011 đến khi đột tử hồi hạ tuần tháng này, đã có bao giờ ông Quang phủ nhận huyền thoại tạo ra hào quang ấy cho mình như đã từng phủ nhận ông ủng hộ Luật Biểu tình, khiến tờ Tuổi Trẻ phải đình bản ấn bản trực tuyến trong ba tháng đâu.
Đâu phải chỉ có ông Quang dùng côn trùng tạo dựng huyền thoại, xây đài vinh quang. Cũng năm 2011, thông qua hệ thống truyền thông chính thức, mẹ ông Vương Đình Huệ, thủ thỉ, thưở còn thơ, ông Huệ cũng… bắt đom đóm bỏ vào vỏ cà rỗng để làm đèn, học hành. Khi ấy, ông Huệ mới được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính, giờ - không biết đom đóm góp bao nhiêu phần trăm trong việc nâng ông lên thành Phó Thủ tướng, đưa ông vào Bộ Chính trị.
Những câu chuyện dã sử về một Mạc Đĩnh Chi, một Nguyễn Hiền,… dùng đom đóm làm đèn để dùi mài kinh sử, cứu nước, giúp đời, vốn chỉ nhằm khyến khích hậu sinh chăm chỉ học hành, nay, ở thế kỷ 21 đã mang màu sắc khác, khi được tô vẽ như thật, sự tô vẽ có chủ đích và chắc chắn không phải là chủ trương của "bọn viết báo". Ai chẳng biết thân phân "bọn viết báo" xứ này ra sao. Thành ra đâu phải tự nhiên mà có những facebooker như Khải Trần cho rằng : Nên lấy đom đóm làm linh vật cho ngành giáo dục. Hoặc Huy Vũ Đình đề nghị : Dựng một tượng đài đom đó để suy tôn những con vật nhỏ bé đã soi đường cho những thiên tài của đất nước.
Thiên Hạ Luận
Nguồn : VOA, 28/09/2018
Tuần này, 28.710 ngôi trường từ mẫu giáo đến phổ thông trung học ở Việt Nam đã tổ chức khai giảng, chính thức bước vào niên khóa mới. Gọi là chính thức vì nhiều đứa trẻ trong số gần 17 triệu đứa trẻ tại Việt Nam đã phải giã biệt mùa hè, quay lại trường từ giữa tháng trước.
Hình minh họa. Tượng đài Nguyễn Tất Thành và thân phụ Nguyễn Sinh Sắc tại tỉnh Bình Định, 18/5/2017. (Ảnh chụp từ Báo Bình Định)
Giống như mọi năm, hệ thống truyền thông chính thống tại Việt Nam lại tràn ngập tin, bài, hình ảnh liên quan tới chuyện các viên chức hữu trách từ trung ương tới địa phương chia nhau tham dự các lễ khai giảng ở khắp nơi. Chẳng hạn bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch quốc hội từ Hà Nội vào Sài Gòn dự lễ khai giảng của trường cấp ba Lê Hồng Phong. Ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nhà nước thì đến tham dự lễ khai giảng của trường cấp ba Chu Văn An ở Hà Nội. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng thì vào tận huyện Tu Mơ Rông dự lễ khai giảng của trường cấp ba dành cho trẻ con thiểu số của tỉnh Kon Tum…
Cũng giống mọi năm, trẻ con lại xếp hàng đón tiếp các viên chức lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền đủ cấp tại Việt Nam hạ cố đến dự lễ khai giảng niên khóa mới cùng với chúng, rồi phơi nắng đểnghe đủ loại huấn thị mà lời lẽ thì năm nào cũng giống năm nào, tuy được thêm cánh, thậm chí gắn cả động cơ nhưng những lời lẽ, ý tưởng ấy vẫn chỉ là là mặt đất. Dường như vì lễ khai giảng ở đâu, năm nào cũng chỉ như thế nên có cơ quan truyền thông như báo điện tử Dân Việt, bày ra – tặng luôn ba mẫu bài phát biểu dành cho ba giới : Lãnh đạo, Hiệu trưởng, Học sinh,… mà tờ báo này khẳng định là… "không thể thiếu trong dịp khai giảng năm học 2018 – 2019".
Và tất nhiên, giống như vài năm gần đây, nhiều người lớn lại bày tỏ suy nghĩ của họ về hoạt động khai giảng niên khóa mới tại Việt Nam, trong số này có những facebooker như Chanh Tam đề nghị các Hội Phụ huynh học sinh sử dụng quyền lực của mình, yêu cầu các trường, các viên chức bước vào khuôn viên các cơ sở giáo dục phải giữ khuôn phép giống như học trò, từng đi học hay có học, khiêm cung... Lối cờ, xe võng lọng, thậm chí tệ trạng vũ trang, ngông nghênh đi lại trong khuôn viên trường học là hình ảnh phản động so với tiến bộ của nhân loại. Nhà trường là một thiết chế đặc biệt, kiểu đặc khu trong cơ chế di truyền xã hội mà văn minh nhân loại từng đạt được. Không đạt được điều đó sẽ phải bỏ công gỡ hay đục bỏ các khẩu hiệu "Tiên học lễ, hậu học văn"…
Có lẽ không khí tưng bừng, náo nhiệt trong dịp khai giảng niên khóa mới tại Việt Nam khiến Hao Nhien Q. Vu – facebooker là giảng viên Coastline Community College, một đại học cộng đồng ở Nam California – đưa lên facebook tấm ảnh giới thiệu "Lễ Khai giảng ở trường tớ". Trong ảnh, sân trường vắng hoe, chỏng chơ một dãy bàn được bày bên dưới cái lều dạng dã ngoại, kèm vài tấm bảng nguêch ngoạc những dòng chữ viết tay : "Welcome back", "Welcome Students…" và Nhiên phải giới thiệu : Ông Trưởng Khoa là người mặc sơ mi đen dài tay, đứng sẵn để chào và bắt tay từng sinh viên. Cô áo trắng là Chuyên viên tư vấn cho sinh viên và đại diện Hội Sinh viên ngồi chờ trong lều để cung cấp thông tin cho bất kỳ sinh viên nào có thắc mắc. Ông mặc áo đen, quần jean là Giám đốc Chương trình Hỗ trợ cựu quân nhân đứng đó để chờ xem có cựu quân nhân nào cần giúp đỡ gì khi quay trở lại môi trường giáo dục hay không... Hao Nhien lưu ý, cây cột trong ảnh là cột cờ nhưng không có chào cờ đọc diễn văn, rồi bỡn cợt : Nhìn ngày khai giảng của "bọn Mỹ", không có viên chức nào đến "đánh trống khai trường" là biết giáo dục của Mỹ… không bằng Việt Nam !
***
Hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam đã chọn 5 tháng 9 hàng năm làm "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường" và là thời điểm mà các trường trên toàn quốc phải cùng khai giảng năm học mới. Ngay cả những trường đã buộc trẻ con tựu trường từ giữa tháng 8 thì cũng vẫn phải tổ chức "khai giảng" vào ngày 5 tháng 9.
Năm nay, thêm một lần nữa, các viên chức hữu trách từ trung ương đến địa phương trình bày sự quan tâm đến giáo dục, phô trương quyết tâm chọn phát triển giáo dục là quốc sách. Sự quan tâm, quyết tâm ấy diễn ra song song với nhiều hình ảnh vốn tràn lan trong thực tế. Có người như Jen Trần chụp – đưa lên facebook cảnh ba đứa trẻ chưa đến mười tuổi, bám hàng rào một ngôi trường ở quận Tân Phú, Sài Gòn xem lễ khai giảng năm học mới. Dẫu "toàn dân đưa trẻ đến trường" nhưng càng ngày, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam càng… lơ đễnh thành ra bỏ lọt, để sót rất nhiều đứa trẻdo cha mẹ quá nghèo mà phải mưu sinh từ tấm bé.
Cũng có nơi như VOV (Đài Phát thanh Quốc gia) giới thiệu một phóng sự ảnh, chụp cảnh "toàn dân" đưa những đứa trẻ cư trú ở bản Huổi Hạ, xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, đến trường hôm 5 tháng 9 bằng cách băng rừng, vượt suối suốt năm giờ theo đủ kiểu (có chỗ thì người lớn đưa chúng lên bè rồi níu vào một sợi thừng căng ngang suối, đưa bè sang bờ bên kia, có chỗ thì người lớn đặt đứa trẻ vào bọc nylon, túm đầu bọc nylon cho trẻ khỏi ướt rồi lội qua suối)… Phóng sự ảnh vừa kể khiến nhiều người như Nguyen Tien Hieu phẫn nộ : Các ông, các bà cán bộ hãy nhìn, hãy cảm thấy chua xót để bớt tham, bớt bày vẽ những dự án vớ vẩn như tượng đài, cổng chào... trị giá hàng trăm, hàng ngàn tỉ. Dân chúng chúng tôi không muốn nhìn thấy cảnh này nữa. Các ông, các bà hãy lo cho dân đi. Nhìn cảnh này mà gọi thời đại này là "rực rỡ" sao !
Kêu gọi "các ông, các bà" hữu trách "nhìn", khuyên họ nên "cảm thấy chua xót" dường như là thừa, những cảnh như vừa kể đã diễn ra suốt nhiều thập niên, ở khắp nơi tại Việt Nam. Chắc chắn "các ông, các bà" ấy đã thấy và không "cảm thấy chua xót" chút nào cả. Thôi thì các ông, các bà cũng có con, có cháu, cũng biết trẻ con vô tội, cuộc đời của chúng còn dài, dài hơn người lớn nhiều, thành ra lúc vạch đường lối, hoạch định chủ trương, soạn thảo nghị quyết này, thực thi kế hoạch kia, xin các ông, các bà dành một chút cho trẻ con, tha được chuyện gì cho chúng thì nên tha.
Thiên Hạ Luận
Nguồn : VOA, 10/09/2018
Tuần này, Việt Nam sôi sùng sục vì đội tuyển bóng đá nam vượt qua Syria lọt vào tứ kết môn bóng đá của ASIAD (Á vận hội) 2018.
Đội tuyển bóng đá nam vượt qua Syria lọt vào tứ kết môn bóng đá của ASIAD (Á vận hội) 2018
Khác với trước, "bão" (tiếng lóng chỉ việc người Việt đổ ra đường hò hét, dùng đủ cách để bày tỏ niềm vui – chủ yếu là sau những chiến thắng trong bóng đá) thổi qua khắp nơi chứ không chỉ khu trú ở các thành phố lớn. Cả cách thức lẫn ngôn từ biểu lộ sự hưng phấn cũng hơn hẳn trước. Trên hệ thống truyền thông chính thống và mạng xã hội tràn ngập những tấm ảnh ghi lại cảnh dân chúng thuộc đủ mọi giới, mọi độ tuổi bày tỏ niềm vui bằng cách khua chiêng, gõ trống, cởi áo, tụt quần, vẽ mặt, bày vú, chổng mông, vác cả cờ tang, phướn của trại hòm,… ra đường. Có cả những khu phố mà lối vào căng banner kẻ vẽ công phu – mỹ thuật hàng chữ : "Đ… nói nhiều. Việt Nam vô địch" như một cách quảng bá đ… chỗ nào có thể hơn mình về sự tự hào ! Cảm xúc thăng hoa tới mức có những cơ quan truyền thông đặt tựa cho bài tường thuật về cuộc đối đầu Việt Nam – Syria (1 : 0) là : "Thắng kịch tính Syria, Việt Nam giẫm nát cả vũ trụ, vận nước đang bay khỏi trái đất" !?
Tuy nhiên có một điểm đáng chú ý là số người chau mày, bình phẩm về sự hưng phấn thái quá ấy trên mạng xã hội đã nhiều hơn trước. Bao Trung Nguyen thừa nhận, bóng đá thì vui nhưng thắng hay thua cũng nhào ra đường gào thét "Việt Nam vô địch" thì không ổn. Việt Nam chưa bao giờ vô địch hết, hô hào làm mẹ gì ! Theo Bao, đó là biểu hiện của một quốc gia thiếu niềm vui đến mức có dịp là phanh áo, phanh quần gào thét, một đám đông mà mỗi cá nhân thiếu sự tự hào đến độ phải vịn vào thứ gọi là "tinh thần dân tộc" để giúp nhau sướng một tí.
Đó cũng là lý do Phạm Văn Đoàn băn khoăn về tuổi trẻ Việt Nam khi họ lũ lượt đổ ra được khoe "chim", khoe "vú", ăn mừng chiến thắng một trận bóng và biện bạch "tuổi trẻ cần phải có tinh thần dân tộc" trong khi không thèm bận tâm dân tộc đang chìm trong đau khổ, chính những cá nhân hân hoan trước viễn cảnh "Việt Nam vô địch ASIAD 2018" cũng không đủ tiền thuốc thang khi đau ốm, đói đến độ đánh nhau giành giựt tiền lẻ cúng cô hồn, chín người chia nhau cõng một "cán bộ" mà vẫn cười giòn, chia "niềm vui chiến thắng" thì quả là cay đắng.
Nhào ra đường gào thét "Việt Nam vô địch" thì không
Công lý Justice gọi đám đông cuồng nhiệt tới mức không thể kiểm soát được hành vi, ngôn từ sau trận đối đầu giữa đội tuyển bóng đá Việt Nam với đội tuyển Syria là "lũ thần kinh" và ước ao : Giá mà chúng cũng biết đổ ra đường biểu tình phản đối giá xăng tăng, ô nhiễm môi trường, thức ăn độc hại, bất công, tham nhũng, y tế, giáo dục xuống cấp... thì tốt biết bao ! Cũng với tâm trạng ấy, Ho Lan Huong rủa : Tao ghét cực kỳ bọn lao ra đường vì bóng đá. Chết ngắc ngoải vì môi trường sống, vì thực phẩm bẩn, vì nợ công ngập đầu, đất nước bị xén bán từng mảnh thì không thằng nào, con nào há mõm sủa lên một tiếng. Đá banh là cái chó gì mà cả một bầy đàn lao ra đường hò hét gào rú, ở truồng nhồng nhỗng chạy quanh bẩn mắt vậy ? Một đám đông man dại mà hèn hạ, thấy cảnh người bị nạn thì giương mắt ếch ra dòm nhưng lại động cỡn vì bóng đá !
Cũng đã có những facebooker như Nguyễn Huy Cường phân tích sâu hơn, niềm vui trước thành công của bóng đá Việt Nam là chính đáng nhưng cần biết đến vài chuyện cụ thể, chẳng hạn Triều Tiên – quốc gia Châu Á từng vào đến tứ kết Giải Vô địch bóng đá Thế giới (World Cup), tầm vóc vượt xa tứ kết ASIAD - cứ có cuộc đàm phán thượng đỉnh nào cũng "gãi đầu, gãi tai" đòi đối tác, đối phương phải chu cấp cho mình vài ngàn tấn… phân bón và lương thực ! Cường nhấn mạnh, giả dụ Việt Nam trở thành vô địch bóng đá ASIAD 2018 thì trước hết, số tai nạn giao thông do "bão" mừng chiến thắng chắc chắn tăng thêm vài trăm phần trăm so với ngày hôm trước. Nợ nần quốc gia vẫn ngất ngưởng. Ô nhiễm không khí ở Hà Nội vẫn vượt ngưỡng an toàn vài chục lần. Số người chết vì ung thư mỗi ngày vẫn cao hơn số hành khách trên một chuyến bay Boeing 787 loại lớn và cứ mỗi sáu năm, căn bệnh này "xơi" gọn số người tương đương dân số... tỉnh Lào Cai !
Cường liệt kê hàng loạt bằng chứng và than, giống như Trung Quốc, Việt Nam rất thích những cái "nhất", "lần đầu tiên", "hàng đầu" hoặc những cái ngưỡng cao vất vưởng, kể cả những cái quá sức mình, trong khi thực tế chỉ ra có những cái nếu đạt được cũng chỉ mang tính biểu tượng, giá trị thực rất thấp. Có cái mang lại tai họa cho quốc gia.
Có cái làm cho dân chúng mất định hướng, luôn sống trong mơ, tưởng săp lên trời và quên mình đang ở đâu để phấn đấu, chiến đấu ! Facebooker này nói thêm, ông chia sẻ những suy tư ấy không phải để "bà con… bớt sướng" mà chủ yếu là nhắn "những người có trái tim to và giới truyền thông nước nhà đừng lấy bóng đá làm cái phao cứu sinh cho nước nhà, đừng ồn ã thái quá !".
***
Dẫu gạt được Syria ra rìa, hiên ngang bước vào vòng tứ kết môn bóng đá ASIAD 2018 nhưng đội tuyển bóng đá Việt Nam không thắng nổi đội tuyển bóng đá Nam Hàn. Những tuyên ngôn kiểu như "giẫm nát cả vũ trụ, vận nước đang bay khỏi trái đất", những banner kiểu như "Đ… nói nhiều. Việt Nam vô địch",… tăng thêm mức độ kệch cỡm, lố bịch của "Tự hào quá Việt Nam ơi !". Trước những xuýt xoa, tiếc rẻ của nhiều người, có những facebooker như Huỳnh Ngọc Chênh dội thêm vào sự hưng phấn thái quá ấy nhiều thùng nước lạnh : Việt Nam thua Nam Hàn toàn diện chứ không phải chỉ thua về bóng đá. Thua về thể thao. Thua về điện ảnh. Thua về ca nhạc. Thua về giáo dục. Thua về kinh tế. Thua về đẳng cấp làm người.
Ông Chênh nhắc thêm, trước khi Nam Hàn hơn Việt Nam toàn diện thì quốc gia này đã từng thua Việt Nam toàn diện : Thua một nửa nước (vẫn còn bị chia cắt). Thua tài nguyên và khí hậu, đất Nam Hàn bạc màu, hầu như không có phù sa, muốn trồng rau phải dùng nhà kính vì khí hậu khắc nghiệt. Thua vì dân số ít. Thua vì làm thuộc địa cho một Nhật Bản còn nghèo khó trong khi Việt Nam làm thuộc địa cho Pháp - một quốc gia giàu có văn minh thuộc nhóm hàng đầu Châu Âu. Nhật Bản chỉ để lại cho Nam Hàn một quốc gia xơ xác, trong khi Pháp để lại cho Việt Nam cả một nền văn minh, cơ sở hạ tầng tốt nhất Đông Á, một số thành phố hiện đại mà các nước Đông Nam Á mơ cũng không có như Sài Gòn, Hà Nội... Ông Chênh hỏi : Tại sao bây giờ Nam Hàn lại vượt Việt Nam hàng thế kỷ, vượt xa toàn diện. Các ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc có bao giờ ngồi ngẫm nghĩ để tự vấn như vậy không hay vẫn cứ mê muội tự sướng với "chưa thời đại nào rực rỡ như thế này" ?
Bảo ông Trọng, ông Phúc "mê muội, tự sướng" dường như… oan cho hai ông. Ông Trọng, ông Phúc không "mê muội", cũng chẳng "tự sướng". Họ rất tỉnh. "Mê muội" làm sao dẫn dắt báo Nhân Dân – cơ quan ngôn luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam – vồ lấy thành tích của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại Giải Vô địch U23 Châu Á hồi tháng giêng năm nay – để trấn an dân chúng "Thế nước mạnh, vận nước lên". Chỉ biết "tự sướng" làm sao có thể tổ chức khai thác ngay lập tức chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước đội tuyển bóng đá Syria trên mạng xã hội theo hướng… tội nghiệp đội tuyển bóng đá Syria, vốn "có sừng, có mỏ" trên sân cỏ Châu Á, sân cỏ thế giới nhưng lần này không thành công vì tác động của "dân chủ theo kiểu phương Tây" – nội chiến bùng phát khiến các cầu thủ phải lưu vong, không có thời gian cùng nhau tập luyện…
Ông Trọng, ông Phúc và nhiều ông bà đang cùng nhau lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối Việt Nam có quan tâm đến "mê muội, tự sướng" thì đó chỉ là làm sao "mê muội, tự sướng" phát triển không ngưng nghỉ nơi đám đông, đặc biệt là giới trẻ. Thế và chỉ thế mà thôi !
Thiên Hạ Luận
Nguồn : VOA, 31/08/2018
Sáng thứ năm 22 tháng 8, người sử dụng mạng xã hội Việt ngữ chuyền cho nhau tấm ảnh chụp trái cầu có bản đồ thế giới, trên đó, lãnh thổ Việt Nam bị khuyết khu vực Đông Bắc.
Hình từ trang FB Đỉnh Phan Trí
Facebooker Đỉnh Phan Trí cho biết, đại ý : Tại Ukraina, bọn Trung Quốc đang bán những quả địa cầu in tiếng Nga.Quảng Ninh đã được nhập vào lãnh thổ Trung Quốc. Có những facebooker như Hoa Tran Xuan săm soi kỹ hơn và phát giác thêm, lãnh thổ Việt Nam in trên trái cầu vừa kể còn mất cả vùng Đồng Văn của Hà Giang, Cao Bằng, Phú Quốc, Côn Đảo...
Chiều thứ năm 22 tháng 8, facebooker Phan Viet Hung phản hồi, trái cầu có bản đồ thế giới mà facebooker Đỉnh Phan Trí đề cập không phải do Trung Quốc sản xuất. Đó là sản phẩm của Globus Plus - một công ty ở Ukraina. Các chú thích trên bản đồ này không phải bằng tiếng Nga mà bằng tiếng Ukraina. Phan Viet Hung giới thiệu cả tên, địa chỉ, trang web của Globus Plus – doanh nghiệp chuyên cung cấp học cụ và văn phòng phẩm cho học sinh Ukraina. Theo Phan Viet Hung, những sai sót về lãnh thổ Việt Nam, thậm chí cả sai sót về lãnh thổ Trung Quốcchỉ là do sự cẩu thả của Globus Plus.
Chưa biết thông tin – nhận định của facebooker Phan Viet Hung chính xác đến mức nào (một vài facebooker tự giới thiệu là sống ở Ukraina cho biết đã gọi điện thoại kiểm tra và Globus Plus cho biết, trái cầu do Trung Quốc sản xuất) nhưng thêm một lần nữa, phản ứng của những người sử dụng mạng xã hội Việt ngữ cho thấy họ không tin hệ thống công quyền Việt Nam đủ nhiệt tâm, thiện ý bảo về chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc.
***
Trái cầu với bản đồ thế giới, trong đó lãnh thổ Việt Nam không còn là hình chữ S mà giống như hình chữ J,… khiến hàng chục ngàn người liên tưởng ngay lập tức đến chủ trương lớn của Bộ Chính trị đảng cộng sản Việt Nam về việc thành lập ba đặc khu. Đó là lý do khiến họ tin lãnh thổ Việt Nam nếu chưa khuyết hẳn khu vực Đông Bắc, chưa méo mó, dị dạng như đã thể hiện trên trái cầu thì cũng sẽ là như thế khi Luật Đặc khu được quốc hội thông qua và Chủ tịch Nhà nước ban hành. Số người nặng lời thóa mạ giới lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam, lãnh đạo quốc hội, nhà nước, chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đông như kiến và tất nhiên không ít người nguyền rủa Trung Quốc đến mức, Lap Phuong – một thân hữu của Đỉnh Phan Trí - nửa đùa, nửa thật : Thuận mua, vừa bán nha. Nó có tiền nó thuê, nó mua. Cơ bản là bên bán chứ không phải phía mua. Không ít facebooker như Le Thi Thanh Binh tin rằng, người Việt cần phải xuống đường phản đối. Không thể để bọn chó đẻ bán nước và bọn Trung Quốc cướp nước mình dễ thế…
Ngay cả khi facebooker Phan Viet Hung được "một người anh quý mến nhờ minh xác lại thông tin đang lan tràn trên mạng, được chia sẻ nhiều, gây bức xúc, chửi bới tràn lan", nên nhịn đói để kiểm tra và tường thuật như đã kể, nhiều thân hữu của Phan Viet Hung cũng "bán tín, bán nghi", đặc biệt là về xuất xứ của trái cầu, bất kể Phan Viet Hung cảnh báo đừng để bị chi phối bởi "thuyết âm mưu". Cũng có một vài facebooker như Thu Tam Nguyen – chỉ trích những người chỉ trích hệ thống công quyền : Suốt ngày chỉ chúi mũi vào săm soi vớ vẩn rồi đòi nhà nước vào cuộc vì ba cái tiểu tiết lặt vặt này. Thật lố bịch.
Dân nào bức xúc ? Có chăng chỉ bọn tâm lý nhược tiểu, rỗi hơi, thích kích động mới lu loa bức xúc thôi nhé !
Có một điểm dường như Thu Tam Nguyen chưa để ý hoặc đã thấy nhưng nhìn chưa ra bản chất, đó là tại sao bọn "tâm lý nhược tiểu, rỗi hơi" càng ngày càng đông (?). Đảng thì khẳng định vẫn được toàn dân tin yêu, giao phó trọng trách lãnh đạo quốc gia, dân tộc nhưng số dễ bị "kích động" rồi "lu loa" tăng rất nhanh chứ không hề giảm.
Tại sao "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" vẫn được khẳng định là phương châm bất di, bất dịch để bảo đảm hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam luôn "của dân, do dân, vì dân" nhưng suốt bốn năm qua, giới lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam, giới lãnh đạo nhà nước, quốc hội, chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam không trả lời Thư ngỏ của 61 lão thành cách mạng, đề nghị công khai hóa "Thỏa hiệp Thành Đô" (1), "các thỏa thuận về hoạch định biên giới trên đất liền, trên Vịnh Bắc bộ, những thỏa thuận về kinh tế"… và "Tổng kết cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược" ?
Chẳng lẽ 61 lão thành cách mạng ký tên vào Thư ngỏ ghi ngày 28 tháng 7 năm 2014 cũng thuộc loại "tâm lý nhược tiểu, rỗi hơi". Ngay cả khi đúng là họ cũng thuộc loại như thế thì chuyện công bố "Thỏa hiệp Thành Đô", "các thỏa thuận về hoạch định biên giới trên đất liền, trên Vịnh Bắc bộ, những thỏa thuận về kinh tế" và "Tổng kết cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược" lại càng cần phải làm càng sớm càng tốt. Chẳng có cách nào tốt hơn để đập tan luận điệu của các thế lực thù địch, phản động để "chúng" có "kích động" thì cũng chẳng ai "lu loa, bức xúc" nữa. Phương thức ấy vừa đơn giản, vừa hiệu quả tại sao không chọn ?
Thiên Hạ Luận
Nguồn VOA, 24/08/2018
(1) Tân Hoa xã và Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc từng tiết lộ một phần, theo đó : "Vì sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Cộng sản, Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước. Phía Việt Nam sẽ cố gắng hết sức mình để vun đắp tình hữu nghị lâu đời vốn có giữa hai Đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp trong quá khứ. Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu tự trị thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc Kinh như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây... Phía Trung Quốc đồng ý chấp nhận đề nghị nói trên, và cho Việt Nam 30 năm (1990-2020) để Đảng cộng sản Việt Nam giải quyết các bước cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Hoa".
*****************
Địa cầu với hình bản đồ Việt Nam khuyết tỉnh Quảng Ninh được chỉnh sửa (RFA, 24/08/2018)
Nhà phân phối quả địa cầu với bản đồ Việt Nam mất một số tỉnh giáp Trung Quốc cũng như hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gửi thư xin lỗi và gỡ sản phẩm khỏi trang bán hàng trực tuyến.
Bản đồ Việt Nam trên quả địa cầu được bán trên trang web của công ty Globus Plus, đã bị phần lãnh thổ Trung Quốc lấn vào hầu như toàn bộ vùng Đông Bắc của Việt Nam. Screen capture
Mạng VTC loan tin ngày 24 tháng 8 như vừa nêu dẫn trả lời qua điện thoại của người quản lý Globus Plus của Ukraine. Công ty này ban đầu trả lời không trực tiếp sản xuất những quả địa cầu rao bán trên trang trực tuyến bán hàng của công ty và không biết về nguồn gốc xuất xứ của quả địa cầu này mà chỉ mua lại từ bên cung cấp thứ ba. Nhưng sau đó công ty này đã gửi thư xin lỗi, bày tỏ rất lấy làm tiếc khi không biết bản đồ in trên quả địa cầu bị sai và gỡ các sản phẩm này khỏi trang web bán hàng trực tuyến của công ty.
Trong những ngày qua nhiều người phát hiện sản phẩm địa cầu do Globus Plus rao bán có phần lãnh thổ Trung Quốc lấn vào hầu như toàn bộ vùng Đông Bắc của Việt Nam.
Cụ thể theo trang tin VTC, các tỉnh như Bắc Kạn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Bắc Giang đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ranh giới lãnh thổ của Trung Quốc.
Ngoài ra, trên quả địa cầu này hoàn toàn không hiển thị hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam ở Biển Đông.
Giáo sư Carlyle Thayer, chuyên gia người Úc về Việt Nam cũng như vấn đề Biển Đông, vào ngày 24 tháng 8 cho biết nhiều người khi nhận được thông tin vừa nêu tỏ ra sửng sốt. Theo đó thì sản phẩm địa cầu bán ra ở Ukraine hiển thị đặc khu kinh tế Vân Đồn và một phần tỉnh Quảng Ninh như là lãnh thổ của Trung Quốc.
Tuy hiến pháp minh định, tất cả công dân đều bình đẳng trước pháp luật nhưng trên thực tế, công dân Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được chia thành nhiều hạng.
Tướng Liêm vừa văng tục vừa chỉ mặt hăm dọa trung úy cảnh sát giao thông.
***
Chính quyền quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội vừa gửi báo cáo cho Thành ủy Hà Nội, xác định, chiếc xe hơi chở bà Lê Mai Trang (Phó Chủ tịch phụ trách Văn - Xã của quận này) đến ăn bún tại phường Thanh Xuân Bắc, hôm 7 tháng 7 đã đậu sai qui định. Người lái xe đã tự giác đi nộp phạt.
Scandal xe hơi chở phó chủ tịch quận đậu giữa đường, khi bị dân chúng phản đối thì gọi chủ tịch phường và trưởng công an phường ra nhằm thị uy, buộc những người phản đối phải xin lỗi, coi như đã được dọn dẹp xong.
Tương tự, chuyện ông Võ Văn Liêm, trung tướng, cựu Phó Chính ủy Quân khu 9, cựu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra của Quân ủy Trung ương, chửi một sĩ quan cảnh sát giao thông như tát nước vì dám chặn xe hơi của ông, toan buộc tài xế của ông nộp phạt vì chạy quá tốc độ cho phép, ngoài việc dọa lột lon viên trung úy còn hăm cách chức giám đốc công an thành phố Cần Thơcoi như cũng đã được giải quyết xong.
Ủy ban Kiểm tra của Quân ủy Trung ương mới gửi công văn cho công an thành phố Cần Thơ, đề nghị kỷ luật viên trung úy bị ông Liêm chửi vì đã “cư xử thiếu tế nhị”, đặc biệt là vì viên trung úy này làm lộ nhân cách của một ông tướng, làm khiến “hình ảnh người lính Quân đội nhân dân Việt Nam” trở thành méo mó, khiến niềm tin của dân chúng vào quân đội suy giảm.
Cũng theo ủy ban vừa kể thì chuyện ông Liêm luôn miệng “đụ đéo” người thi hành công vụ chỉ là “hơi quá chừng mực”. Ủy ban Kiểm tra của Quân ủy Trung ương nhấn mạnh, ông Liêm không phải là người trực tiếp cầm lái, vi phạm giao thông nên không thể xử phạt hành chính hay áp dụng bất kỳ hình thức kỷ luật nào đối với ông.
***
Cách ứng xử của bà Trang và ông Liêm dẫu làm hàng triệu người phẫn nộ, chỉ trích bùng lên cả trên mạng xã hội lẫn diễn đàn của các cơ quan truyền thông chính thống nhưng hệ thống công quyền “của dân, do dân, vì dân”, luôn đề cao tiêu chí “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” không bận tâm. Đơn giản vì đó chỉ là phản ứng của hạng thứ dân.
Phẫn nộ, chỉ trích rồi sẽ suy giảm cường độ như bão. Hệ thống công quyền Việt Nam hiểu điều này, đến giờ, dù tạo ra vô số chuyện trái tai, gai mắt nhưng hệ thống này vẫn tồn tại và vững mạnh là vì đa số công dân thấu cảm về thân phận của họ. Việc chấp nhận sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng cộng sản Việt Nam đồng nghĩa với việc chấp nhận bị phân loại. Sự phân loại ấy đã kéo dài suốt từ giữa thập niên 1950 đến nay. Các cá nhân tham gia vào việc thiết lập và duy trì sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng cộng sản Việt Nam nghiễm nhiên được xem như những công dân hạng 1.
Từ thời kinh tế còn theo kế hoạch được soạn sẵn cho đến lúc chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, những công dân hạng 1 luôn luôn được ưu đãi trong sinh hoạt, từ ăn, ở, đi lại, học hành, khám – chữa bệnhđến chết (được biệt đãi, an nghỉ ở nơi dành riêng cho công dân hạng 1, không để mồ mả lẫn lộn với tiện dân). Chuyện tuân thủ - thực thi pháp luật đối với công dân hạng 1 tất nhiên cũng phải khác tiện dân.
So chuyện định tính, định lượng công dân hạng 1 thời kinh tế còn theo kế hoạch được soạn sẵn với giai đoạn hiện nay, khác biệt duy nhất có lẽ nằm ở chỗ, không phải cứ là cán bộ, đảng viên thì đương nhiên được xem là công dân hạng 1 như xưa nữa. Cán bộ, đảng viên yếu về thế, kém về lực giờ là công dân hạng dưới hạng 1. Đó cũng là lý do khiến ông Vũ Minh Lộ, đường đường là chủ tịch phường Thanh Xuân Bắc, dù đã tất tả chạy đến “hiện trường”, hầu bà phó chủ tịch quận nhưng vẫn bị công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội phạt 150.000 đồng vì “khi đi, không mang theo mũ bảo hiểm” và “để xe dưới lòng đường”. Đó cũng là lý do khiến viên trung úy tên là Nguyễn Văn Thanh, cảnh sát giao thông của công an thành phố Cần Thơ bị đề nghị kỷ luật.
Sau nửa ngày nằm chễm chệ ở nhiều chỗ trên Internet, tin Ủy ban Kiểm tra của Quân ủy Trung ương đề nghị kỷ luật trung úy Thanh đồng loạt bị đục bỏ, kể cả trên website mà người ta tin là của ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an Việt Nam. Chuyện đồng loạt đục bỏ được phỏng đoán là vì nó sẽ tạo ra những cảm xúc thiếu tích cực nơi những cá nhân luôn tưởng rằng “còn Đảng, còn mình” trong khi thực tế hoàn toàn “hổng phải dzậy”.
Công dân Việt Nam được chia thành bao nhiêu hạng ? Rất khó đưa ra câu trả lời được nhiều người đồng tình. Chỉ có thể khẳng định công dân Việt Nam có nhiều hạng. Tuy bị hạng trên dùng như công cụ, bóp nặn, chà đạp nhưng ngay cả khi rên rỉ, hạng dưới cũng phải ráng thốt ra đó là “dân chủ, công bằng, văn minh”, nếu không sẽ bị trừng phạt vì “tuyên truyền chống nhà nước”, “lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm hại lợi ích nhà nước”.
Việt Nam có lẽ là quốc gia duy nhất, đề cao “dân chủ, công bằng, văn minh”, khẳng định “tất cả công dân đều bình đẳng trước pháp luật”, cán bộ, đảng viên thề “sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật” nhưng chỉ cần mạnh miệng mạo nhận là công dân hạng 1, thậm chí chỉ cần mạo nhận là “thân nhân” công dân hạng 1, những kẻ bất lương vẫn có thể gạt được vô số cá nhân, kể cả viên chức chính hiệu để kiếm tiền. Tại sao vậy ? Tại vì dù thừa nhận hay không thì trong nhận thức, đa số vẫn tin rằng công dân hạng 1 là bề trên, có thể làm được đủ thứ chuyện động trời mà tiện dân bất lực.
Tại sao khi đã có cả nhân chứng lẫn bằng chứng (các video clip), bị cả triệu người chỉ trích mà bà Trang, ông Liêm không nao núng ? Thậm chí bà Trang, ông Liêm còn đề nghị công an điều tra về những kẻ chỉ trích, xem đó là “âm mưu bôi nhọ hệ thống công quyền” ? Tại vì họ tin vào vị thế của mình. Họ tin đám đông là tiện dân, không thể đụng đến mình. Dẫu có bất phục cũng không được phép ỉ ôi.
Bạn – vâng chính bạn – đang nghĩ gì về vị thế công dân của mình ?
Thiên Hạ Luận
Nguồn : VOA, 20/07/2017
Tranh cãi về Võ Thị Sáu vừa tạm lắng trên facebook nói riêng và mạng xã hội nói chung nhưng vì thực – hư là một mớ bòng bong nên bất đồng vẫn còn nguyên và chắc chắn sẽ còn dây dưa rất lâu….
Ðiển phạm : Một trung tâm của lịch sử và phê bình văn học (1)
"Chị Sáu" điên hay tỉnh ?
"Chị Sáu" là cách mà nhiều thế hệ ở Việt Nam được giáo dục để gọi "anh hùng Võ Thị Sáu".
Theo sách giáo khoa và các tài liệu chính thống do nhà nước phát hành thì "chị Sáu" không phải họ "Võ" tên Thị Sáu. Tên đúng của "chị Sáu" là Nguyễn Thị Sáu, sinh năm 1933, cư trú tại Phước Thọ, Đất Đỏ, nay thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Sách giáo khoa và các tài liệu chính thống cho biết, vì căm thù thực dân Pháp và Việt gian, "chị Sáu" tham gia cách mạng từ năm 12 tuổi. Sau hai năm hoạt động bí mật, "chị Sáu" vào chiến khu, tham gia Công an xung phong. Kể từ đó, ngoài việc liên lạc, tiếp tế cho chiến khu "chị Sáu" còn điều tra, thu thập thông tin về hoạt động của "thực dân Pháp và tay sai" tại khu vực Đất Đỏ.
Cũng theo sách giáo khoa và các tài liệu chính thống, "chị Sáu" đã hai lần ném lựu đạn vào kẻ thù. Một lần giết một sĩ quan và 23 lính Pháp. Một lần giết hai Việt gian. Đó cũng là lý do khiến "chị Sáu" bị bắt vào năm 1950. Bị kết án tử hình năm 1951 và bị xử bắn năm 1952 tại Côn Đảo.
Câu chuyện về "chị Sáu" không chỉ được kể trong sách giáo khoa và các tài liệu chính thống. "Chị Sáu" còn được nhắc đến qua các bài hát, phim truyện. Tên "chị Sáu" được đặt cho nhiều con đường, nhiều ngôi trường trên khắp Việt Nam.
Sau tháng 4 năm 1975, tên tuổi, hành động của "chị Sáu" chính thức được quảng bá rộng rãi ở miền Nam Việt Nam - nơi bao gồm cả Phước Thọ, Đất Đỏ, quê hương của "chị Sáu". Kể từ đó bắt đầu có tin đồn rằng, chị Sáu là một người ngây ngây, dại dại. Chuyện ném lựu đạn tại Đất Đỏ tuy có nhưng là do chị bị… xúi bậy. Không có sĩ quan, binh sĩ nào của Pháp hay Việt gian thiệt mạng mà chỉ có thường dân mất mạng khi lựu đạn được liệng vào giữa chợ…
Tin đồn ấy như những đợt sóng ngầm trong một thời gian dài. Gần đây, nhà thơ Nguyễn Duy tiết lộ, ông từng đến Đất Đỏ thẩm định tin đồn. Không may cho cách mạng là tin đồn lại đúng. Thậm chí sĩ quan Pháp (thực chất chỉ là hạ sĩ quan) mà sách giáo khoa và các tài liệu chính thống bêu danh và khẳng định đã "đền tội", nay vẫn … còn sống. Vì là con lai, sau tháng 4 năm 1975, ông hạ sĩ quan này quay lại Việt Nam thăm mẹ, làm các thủ tục đón bà sang Pháp định cư. Suốt quá trình đó ông tới lui Đất Đỏ nhiều lần, giúp tiền xây dựng một số công trình phúc lợi rồi trở thành khách quý của chính quyền địa phương.
Trong video clip ghi lại buổi chuyện trò giữa Nguyễn Duy và nhiều văn nghệ sĩ về "chị Sáu", không chỉ Nguyễn Duy mà còn ít nhất ba người nữa khẳng định họ đã biết chuyện "chị Sáu" nửa điên, nửa tỉnh từ lâu. Trong ba có một phụ nữ từng tham gia làm bộ phim "Người con gái Đất Đỏ" – ca ngợi "chị Sáu". Bà bảo, chính em "chị Sáu" khẳng định "chị Sáu" không... bình thường.
Sách giáo khoa và các tài liệu chính thống không giải thích tại sao họ của "chị Sáu" – một anh hùng – lại bị đổi từ Nguyễn thành Võ. Cũng chẳng rõ tại sao gia tộc của "chị Sáu" không thắc mắc, khiếu nại yếu tố rất quan trọng này ? Tại sao họ thản nhiên bỏ qua vinh dự lớn đến như vậy ?
Sau khi video clip ghi lại buổi trò chuyện giữa Nguyễn Duy và bạn bè được đưa lên facebook, trên facebook xuất hiện bài "Nhân sỹ trí thức hay những kẻ phản quốc hèn hạ ?" của một nhân vật tên Cậu Ấm – chỉ trích cả Nguyễn Duy lẫn những văn nghệ sĩ có mặt trong video clip : Nguyên Ngọc (cựu Phó Tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam, cựu Tổng Biên tập báo Văn Nghệ), Phạm Xuân Nguyên (Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội), Nguyễn Thanh Giang (Tiến sĩ Địa – Vật lý), Nguyễn Quang A (cựu Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, cựu Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển), các nhà văn, nhà báo : Hoàng Hưng, Hoàng Dũng...
Dẫu cáo buộc những nhân vật vừa kể "xuyên tạc lịch sử" một cách "khốn nạn và bất lương" nhưng tác giả "Nhân sỹ trí thức hay những kẻ phản quốc hèn hạ ?" không trưng dẫn bất kỳ chứng cứ nào để chứng minh lịch sử đã bị xuyên tạc.
Theo Cậu Ấm, một trong những lý do khiến tác giả "Nhân sỹ trí thức hay những kẻ phản quốc hèn hạ ?" phẫn nộ "một cách đặc biệt" là vì "chị Sáu" được "cán bộ, chiến sĩ công an Việt Nam xem là biểu tượng tinh thần xả thân vì nước".
"Anh hùng" và sự lẫn lộn thật - giả
"Chị Sáu" không phải là anh hùng đầu tiên gây hoang mang cho công chúng – những người đã từng phải học, phải nghe về vô số những "tấm gương" trong các cuộc cách mạng nhằm "giành chính quyền về tay nhân dân".
Một trong những "anh hùng" gây hoang mang như thế là Lê Văn Tám - nhân vật từng được khẳng định là đã tẩm xăng vào người rồi tự đốt mình trước khi lao vào phá một kho đạn của Pháp tại Thị Nghè, Sài Gòn.
Giống như "chị Sáu", "anh Tám" cũng được dựng tượng, tên được đặt cho nhiều con đường, nhiều ngôi trường trên khắp Việt Nam. Cũng giống như "chị Sáu", từng có rất nhiều đồn đãi về "anh Tám".
Tháng 2 năm 2005, ông Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Sử học Việt Nam, chính thức tuyên bố, "anh Tám" là một nhân vật hư cấu. Ông Lê giải thích, ông phải làm như thế vì đã hứa giúp ông Trần Huy Liệu – người từng là Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền và Cổ động giai đoạn kháng chiến chống Pháp – trả món nợ với lịch sử. Thập niên 1940, sáng tác xong câu chuyện Lê Văn Tám, ông Liệu có nói với ông Lê rằng, đó là vì "nhiệm vụ tuyên truyền", sau này khi đất nước yên ổn, nếu ông Liệu không còn, giới sử học nên giúp ông bạch hóa sự thật.
Cho dù giới sử học đã bạch hóa chuyện "anh hùng" Lê Văn Tám, tượng "anh Tám", tên "anh Tám" vẫn còn trên nhiều công viên, nhiều con đường, nhiều ngôi trường.
Có vẻ như giới đảm trách "nhiệm vụ tuyên truyền" đã tích cực một cách thái quá nên bộ máy tuyên truyền hiện tại liên tục bị động. Hết "anh Tám", "chị Sáu", công chúng bàn luận thêm về "anh hùng" Nguyễn Văn Bé. "Anh hùng" Nguyễn Văn Bé mất tích trong một chuyến vận chuyển vũ khí và bị phục kích năm 1966.
Tin rằng anh đã "hy sinh", Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam cấp tốc truy tặng anh danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang" và Huân chương Quân công Giải phóng hạng Ba. Lý do : Khi bị kẻ thù bắt trong một chuyến vận chuyển vũ khí, tận dụng cơ hội được kẻ thù nhờ "hướng dẫn kỹ thuật sử dụng", "anh hùng" Nguyễn Văn Bé đã dùng một trái mìn claymore đập vào xe tăng, tạo thành một vụ nổ lớn, giết 69 quân nhân Mỹ và Việt Nam Cộng hòa, phá hủy nhiều xe tăng.
Tuy nhiên một lần nữa, cách mạng lại không gặp may : "Anh hùng" Nguyễn Văn Bé không chết. Anh chỉ bị thương và được kẻ thù cứu chữa. Cả báo chí miền Nam Việt Nam lẫn báo chí Mỹ (tờ Time số ra ngày 17 tháng 3 năm 1967) đều trưng dẫn hàng loạt bằng chứng cho thấy "anh hùng" Nguyễn Văn Bé đang sống và đã hồi chánh (trở về với chính nghĩa quốc gia). Báo chí cách mạng phản bác kịch liệt, cho đó là thủ đoạn đê tiện – phản tuyên truyền của kẻ thù.
Giống như "chị Sáu", "anh Tám", tấm gương của "anh hùng" Nguyễn Văn Bé được đưa vào sách giáo khoa, tên "anh Bé" cũng được đặt cho nhiều con đường, nhiều ngôi trường trên khắp Việt Nam.
Người ta đồn rằng, khoảng giữa thập niên 1990, một số cựu chiến binh là đồng đội của anh Bé đã gửi thư cho Bộ Tư lệnh Quân khu 7, nhấn mạnh, trong chuyện "anh hùng" Nguyễn Văn Bé, "địch" đúng còn ta… sai. Không nên làm ngơ, tiếp tục tôn vinh một người đã đầu hàng nữa.
Thiên hạ cũng đã chỉ ra nhiều điểm phi lý trong câu chuyện về "anh hùng" Nguyễn Văn Bé. Ví dụ claymore là mìn của Mỹ, lẽ nào quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng hòa lại cần anh Bé "hướng dẫn sử dụng" ? Hoặc claymore chỉ nổ khi được kích bằng điện, lẽ nào cơ thể anh Bé có thể tự phát ra điện khi xách trái mìn đập vào xe tăng ? Rồi claymore là loại mìn chống cá nhân, làm sao có thể phá hủy xe tăng ?.. Sang thập niên 2000, tiểu sử anh Bé đột nhiên khác hẳn so với trước đó. Dù không có claymore, cũng không còn đập mìn, anh Bé vẫn là… "anh hùng".
Trong bài "Về qua Long Khánh", blogger Phạm Hoài Nhân có nhắc đến những thông tin trái chiều liên quan đến "anh hùng" Nguyễn Văn Bé. Blogger này kể rằng, hồi trước, ở thị xã Long Khánh có một con đường mang tên Nguyễn Văn Bé. Sau khi trên Internet xuất hiện nhiều thông tin, hình ảnh về chuyện "anh hùng" Nguyễn Văn Bé không giống như sách giáo khoa và các tài liệu chính thống do nhà nước phát hành, chính quyền thị xã Long Khánh đã lẳng lặng đổi tên đường Nguyễn Văn Bé thành Hồ Thị Hương.
Theo các nguồn chính thống, "anh hùng" Hồ Thị Hương, sinh năm 1954 tại Bình Định, hoạt động cách mạng tại Long Khánh, hi sinh vào tháng 1 năm 1975. "Chiến công" vang dội nhất của Hồ Thị Hương là "gài chất nổ" tại quán Ngọc Hương, thị xã Long Khánh ngày 1 tháng 11 năm 1974, khiến 15 kẻ thù mất mạng.
Blogger Phạm Hoài Nhân kể rằng, thuở còn sống, cha của ông thường tỏ ra bực bội vì… "Việt Cộng nói dóc". Ông cụ - một công chức làm việc tại thị xã Long Khánh, vẫn cùng bạn bè thường xuyên lui tới quán Ngọc Hương - biết rõ về vụ nổ đó và cụ bảo rằng, vụ nổ đó chẳng làm ai chết !
Cách mạng Việt Nam có rất nhiều cá nhân trở thành "anh hùng" do liệng lựu đạn, gài chất nổ, xả súng vào nơi công cộng. Ông Hồ Xuân Mãn, Bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế giai đoạn từ 2000 đến 2010 đã khai báo những thành tích giống y như vậy. Đầu thập niên 2010, ông Mãn được trao tặng danh hiệu "Anh hùng các lực lượng vũ trang".
Bất hạnh cho ông Mãn và không may cho cách mạng là nhiều đồng đội của ông Mãn vẫn còn sống. Họ chứng minh, những thành tích mà ông Mãn khai báo và được báo chí quảng bá trong một thời gian dài là bịa đặt.
Suốt cuộc "kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước", ông Mãn chỉ tham gia hai chứ không phải 17 trận. Trận đầu tiên, ông Mãn giết được một Trưởng ấp nhưng không được đồng đội đồng tình vì để giết Trưởng ấp có tên là Hoàng Sớm, ông Mãn đã xả súng vào một đám giỗ nơi có cả ông nội của ông. Ngoài ông Sớm còn có chín thường dân, trong đó có ba đứa trẻ uổng mạng. Trận thứ hai thì ông Mãn không phải là chỉ huy.
Bởi vụ phản đối này còn quá nhiều nhân chứng và bằng chứng, năm 2014, Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải hủy bỏ quyết định phong tặng danh hiệu"Anh hùng các lực lượng vũ trang" đã trao cho ông Mãn.
***
Kể về con đường hết mang tên Nguyễn Văn Bé đến Hồ Thị Hương ở thị xã Long Khánh, blogger Phạm Hoài Nhân than rằng, cứ cho là cha của ông có định kiến với chính quyền cách mạng và thông tin cha của ông biết là không chính xác, cứ cho là Hồ Thị Hương có nhiều công trạng lớn mà cha của ông không chịu tìm hiểu... nhưng một chế độ có quá nhiều sự dối trá thì việc gì cũng khiến người ta bán tín, bán nghi. Không còn biết đâu là thật, đâu là giả.
Ông Nhân nêu thắc mắc, ngay cả trong trường hợp Hồ Thị Hương là anh hùng thật sự thì chẳng lẽ các minh quân, danh tướng, anh thư trong suốt mấy ngàn năm lịch sử của Việt Nam không có ai xứng đáng hơn để đặt tên cho con đường lớn nhất nhì Long Khánh ?
Tham gia luận về anh hùng sau khi trang Facebook Chính trị Việt Nam đăng bài "Nhân sỹ trí thức hay những kẻ phản quốc hèn hạ ?", facebooker Trung Duong Dinh cũng than, hễ nói đến sự thật thì trở thành "hèn hạ". Giá như cha đẻ của "anh hùng Lê Văn Tám" không bảo rằng đó là nhân vật hư cấu thì bây giờ, ai bảo đấy là "hàng giả" cũng trở thành "phản quốc hèn hạ". Trung Duong Dinh bảo rằng, phàm đã là "nhân vật lịch sử" thì "phải dùng đèn của lịch sử mà rọi".Vàng thật sẽ không sợ lửa biến thành hàng mạ !
Facebooker Nguyễn Minh Tuấn không tán thành. Anh này nhấn mạnh, "đã làm chính trị thì phải vậy !". Facebooker Nguyễn Minh Tuấn giải thích, ngày xưa, cách mạng cần những tấm gương để thúc giục mọi người lao lên và đấy là sự khôn khéo của người làm chính trị !
Kể từ lúc Facebooker Nguyễn Quang A đưa lên Internet video clip ghi lại cuộc trò chuyện giữa Nguyễn Duy và bạn bè về "chị Sáu", đã có ít nhất ba video clip khác lần lượt được đưa lên Internet để phản bác.
Giống như tác giả "Nhân sỹ trí thức hay những kẻ phản quốc hèn hạ ?", ba video clip này chưa cung cấp được những chứng cứ khả tín, chứng minh "chị Sáu" tỉnh chứ không điên. Có một điểm đáng chú ý là trong khi cố gắng bảo vệ những "giá trị truyền thống của dân tộc", những người thực hiện ba video clip ấy không tiếc lời mạ lị các cụ ông - vốn đã ngoài thất thập - trong nhóm Nguyễn Duy là "lũ khốn", "lũ già phản trắc". Giọng điệu như thế chắc chắn không nằm trong chuỗi "giá trị truyền thống của dân tộc". Xét về mặt chính trị, hình như nó không khôn mà cũng chẳng… khéo.
Trân Văn
Nguồn : VOA, Thiên hạ luận, 06/04/2017