Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Hàng loạt lãnh đạo cấp cao của Đảng cộng sản Việt Nam mất chức vì để cấp dưới có những sai phạm và phải chịu trách nhiệm người đứng đầu… Mới nhất phải kể đến là trường hợp của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

trong1

Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam - Nguyễn Phú Trọng. AFP Photo

Dư luận xôn xao

Ông Huệ hôm 26/4/2024, đã phải từ chức do "Những vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Vương Đình Huệ đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân". Tuy nhiên, dư luận cho rằng ông Huệ phải rời vị trí Chủ tịch Quốc hội do trước đó (hôm 21/4), trợ lý của ông là Phạm Thái Hà –Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã bị bắt.

Trước ông Huệ, vào ngày 20/3/2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Khóa XIII ra thông báo đồng ý việc để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương đảng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng- An ninh.

Lý do được nêu là ông Võ Văn Thưởng ‘đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.’ 

Truyền thông Nhà nước không đưa tin cụ thể những sai phạm của ông Thưởng là gì nhưng trước đó, Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn. Đây là tập đoàn có các dự án lớn tại tỉnh Quảng Ngãi từ thời ông Thưởng còn là Bí thư tỉnh này khóa 2011 - 2014.

Trước vụ ông Thưởng là vụ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Những người này cũng đã lần lượt từ chức vì "phải chịu trách nhiệm người đứng đầu". Cùng lúc các Bí thư Tỉnh ủy -cấp dưới trực tiếp của ông Trong thời gian qua cũng bị khởi tố, bắt tạm giam, bị truy tố rất nhiều.

Trong khi hàng loạt cấp dưới của ông Trọng phải từ chức, bị bắt giam trong liên tục nhiều tháng qua, thì mọi người thấy ông Trọng vẫn bình thản (?!). Dư luận không dám bàn "to" nhưng "theo tư duy logic" và cả theo đúng quy định thì ông Trọng lẽ ra sẽ không thể bình thản như vậy ?

Một nhà báo ở Việt Nam không muốn nêu tên vì lý do an toàn hôm 1/5/2024 nhận định với RFA, rằng tất cả những văn bản do Bộ Chính trị ban hành về việc miễn nhiệm, từ chức và trách nhiệm người đứng đầu chỉ có giá trị tương đối thôi. Có nghĩa, theo vị nhà báo này, khi ông Thưởng, ông Huệ hay các ông trước đó tự nguyện từ chức, thì chắc chắn phải có bằng chứng về những vi phạm của các ông đó với tư cách người đứng đầu. Nhà báo này nói tiếp :

"Đối với bộ chính trị là cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng cộng sản Việt Nam họ vẫn theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách… do đó việc các ông Thưởng, ông Huệ, ông Phúc và các ông khác thì họ tự nguyện xin thôi chức, là do tập thể quyết định căn cứ sự tự nguyện của các ông đó, chứ không ai ép".

Theo nhà báo này, vì việc tự nguyện nên Đảng cộng sản Việt Nam, Bộ chính trị mới mở ra một con đường thoát cho chính đồng chí thuộc hàng cao cấp nhất của họ. Vì nếu họ không tự nguyện mà căn cứ theo những bằng chứng thì chắc chắn sẽ phải đưa ra trước Ban chấp hành Trung ương đảng với khoảng 200 con người thì sẽ rất ê chề. Riêng với trường hợp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà báo này nói :

"Ông Trọng hiện nay vẫn không chịu trách nhiệm người đứng đầu, theo tôi có mấy lý do sau. Tôi tin rằng không có bằng chứng nào mà ông Trọng bao che, dung túng, thỏa hiệp với các ông kia. Với nguyên tắc tập thể lãnh đạo, thành ra các chức vụ Chủ tịch nước hay Chủ tịch Quốc hội… thì ông Trọng không có quyền quyết định. Nên không thể nói ông Trọng phải chịu trách nhiệm người đứng đầu".

Ngoài ra theo vị nhà báo này, ông Trọng đã già, đặc biệt bệnh rất nặng đi lại khó khăn… Nếu trong trường hợp căng thẳng nhất mà lôi ra buộc từ chức vì trách nhiệm người đứng đầu thì không có lợi gì cho Đảng cộng sản Việt Nam, mà nó còn tự phơi bày ra trước toàn dân, cũng như trước thế giới tính "sát máu" của "tính đảng" của người cộng sản Việt Nam.

Vị Ký giả này cho rằng, Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay đang đối diện một cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử kể từ ngày thành lập, cả về đối nội lẫn đối ngoại, do mô hình độc đảng toàn trị không còn phù hợp với tình hình hiện nay của Việt Nam. Ông nói tiếp :

"Nếu họ muốn giải quyết tình trạng mất đoàn kết nội bộ trầm trọng như hiện nay thì Đảng cộng sản Việt Nam buộc phải chuyển từ mô hình độc đảng toàn trị, sang mô hình độc tài toàn trị như người bạn Trung Quốc của họ. Tức là Bộ trưởng công an (Trung Quốc) không nằm trong Bộ Chính trị. Đây là điểm khác biệt và lỗ hổng quá lớn của VN khi để ngành công an nói chung trở thành một lực lượng có thể khuynh loát cả thượng tầng kiến trúc của Đảng cộng sản Việt Nam. Như những gì đã thấy trong vài tháng qua, khiến ai cũng giật mình và bàng hoàng về cái ổn định chính trị của Việt Nam".

trong2

Ông Vương Đình Huệ khi còn là Chủ tịch Quốc hội Việt Nam hôm 23/10/2023. AFP.

Ông Trọng phải từ chức ?

Cùng vấn đề trên, Luật sư Nhân quyền Nguyễn Văn Đài từ nước Đức hôm 1/5/2024 khi trao đổi với RFA thì cho rằng, ông Trọng phải chịu trách nhiệm khi các Bí thư đảng ủy địa phương sai phạm, vì những người đó là cấp dưới trực tiếp của ông :

"Theo quy định 41, khi những người cấp dưới trực tiếp bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì với tư cách là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, hình thức nhẹ nhất là phải từ chức. Ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, các Bí thư Tỉnh ủy đều là cấp dưới trực tiếp của ông. Trong thời gian vừa qua có rất nhiều Bí thư Tỉnh ủy đã bị khởi tố, bắt tạm giam, bị truy tố, bị xét xử về các tội danh liên quan tham nhũng như Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, rồi mới đây nhất là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng và Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc…"

Theo Luật sư Đài, lẽ ra với tư cách là người đứng đầu thì ông Nguyễn Phú Trọng phải chịu toàn bộ trách nhiệm về tất cả những Bí thư đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự :

"Theo quy định 41 thì ông Trọng phải từ chức. Nhưng đến giờ phút này, chúng ta thấy trong hơn 10 năm ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư đã có rất nhiều các Bí thư Tỉnh ủy bị kỷ luật, từ nhiệm kỳ lần thứ nhất đại hội lần thứ 11, 12 và 13. Nhưng chưa từng bao giờ ông Nguyễn Phú Trọng có một lời nào xin lỗi với toàn thể hơn năm triệu đảng viên, chưa nói gì đến 100 triệu người dân, ông Trọng hoàn toàn phủi phui trách nhiệm của mình".

 ‘Người đứng đầu’ theo Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021, gồm toàn bộ các chức danh, chức vụ đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các tổ chức cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước từ Trung ương đến cơ sở. Lực lượng vũ trang có quy định riêng.

Điều 7 của Quy định 41 ghi rõ : "Cho từ chức đối với người đứng đầu khi để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng".

Nguồn : RFA, 01/05/2024

Published in Diễn đàn

Ông Vương Đình Huệ là "trụ" thứ hai trong "Tứ trụ" chỉ trong hơn một tháng "xin thôi" giữ mọi chức vụ. Bộ Chính trị đã đồng ý ngày 25/04/2024 và quyết định được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đưa ra chiều thứ Sáu 26/04, ngay trước kỳ nghỉ lễ 5 ngày. Giới quan sát nước ngoài nhận định Việt Nam đang trong thời kỳ "xáo trộn chính trị chưa từng có" và "cuộc khủng hoảng kế nhiệm tổng bí thư càng trở nên trầm trọng".

tbt1

Ảnh lưu trữ, từ trái sang : Thường trực Ban Bí thư Võ Xuân Thưởng, thủ tướng Phạm Minh Chính, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa cho ông Nguyễn Phú Trọng vừa được bầu lại làm tổng bí thư đảng Cộng sản, tại Hà Nội, Việt Nam, ngày 31/01/2021. © AP - Le Tri­ Dung

Tính từ tháng 12/2022, đã có hai chủ tịch nước, hai phó thủ tướng, một trưởng ban Kinh tế Trung ương và chủ tịch Quốc hội thôi chức vì chiến dịch chống tham nhũng. Bộ Chính trị khóa XIII cũng "bị mất" 5 ủy viên, hiện chỉ còn 13 người.

Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ "đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm". Trước đó, ông Phạm Thái Hà, trợ lý thân cận của ông Vương Đình Huệ, kiêm phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đã bị bắt giam về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" trong vụ án tập đoàn Thuận An.

Ban chấp hành Trung ương Đảng chấp nhận đơn xin từ chức vì "những vi phạm, khuyết điểm của ông Vương Đình Huệ đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông". Trong khi đó, chỉ mới đầu tháng, chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ còn dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 07 đến 12/04 và tiếp kiến chủ tịch Tập Cận Bình. Chuyến công du được Reuters đánh giá là đáng chú ý vì sự nhạy cảm trong mối quan hệ giữa Việt Nam với nước láng giềng khổng lồ.

Vậy nên hiểu như thế nào về sự kiện này, cũng như việc hai trong số "Tứ trụ" phải từ chức chỉ trong hơn một tháng ?

Trả lời RFI tiếng Việt qua thư điện tử ngày 28/04, giáo sư Alexander Vuving, Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương Daniel K. Inouye (DKI APCSS), tại Hawaii, Hoa Kỳ, giải thích :

"Ông Huệ đi thăm Trung Quốc là nằm trong chương trình trao đổi các đoàn cấp cao giữa hai nước. Sớm muộn ông cũng phải làm việc này. Còn việc bắt lãnh đạo doanh nghiệp sân sau và trợ lý của ông vào cùng thời gian có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên, cũng có thể là sự lợi dụng cơ hội lúc ông đang bận tập trung vào chuyến thăm.

Việc trong vòng hơn một tháng, hai trong tứ trụ của Việt Nam phải từ chức, cho thấy cuộc đua quyền lực để chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XIV đã bước vào giai đoạn hết sức khốc liệt".

Đây cũng là nhận định của một số nhà quan sát quốc tế được trang Nikkei Asia trích dẫn ngày 28/04. Hành động trên danh nghĩa là "từ chức" nhưng thực ra là "bị lật đổ". Futaba Ishizuka, nhà nghiên cứu chuyên về chính trị Việt Nam tại Viện Kinh tế Phát triển Nhật Bản, đánh giá "cuộc chiến chống tham nhũng hiện nay ngày càng trở thành một công cụ chiến tranh phe phái". Việc tố giác và các hành động khác dường như thêm sôi động trước Đại hội Đảng dự kiến diễn ra đầu năm 2026.

Tổng bí thư chống tham nhũng "chỉ cắt cành, tỉa ngọn"

Theo báo điện tử Thanh tra Chính phủ, tháng 05/2012, Hội nghị Trung ương 5 khoá XI đã quyết định chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị, do tổng bí thư làm trưởng ban để chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng trên phạm vi cả nước. Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm hoạt động (2012-2022) ngày 30/06/2022, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh "chống tham nhũng là chống giặc nội xâm, tức thói hư, tật xấu, suy thoái về phẩm chất, đạo đức ; tệ ăn bớt, ăn cắp, ăn chặn của công ; chặn tình trạng biếu xén cho, tặng, hối lộ tiền tài, của cải, vật chất với động cơ không trong sáng".

Chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, gần 100 cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý đã bị kỷ luật, theo số liệu được Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của đảng công bố sáng 13/03/2024. Chính tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức trưởng tiểu ban nhân sự. Theo giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglodé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp (IRSEM), khi trả lời RFI Tiếng Việt ngày 21/03, "ông Trọng cho thấy vẫn muốn có ảnh hưởng đến việc chọn người kế nhiệm khi ông nắm giữ chức trưởng tiểu ban nhân sự". Tuy nhiên, những nhân vật được cho là có thể thay thế ông đều lần lượt phải ra đi. Liệu tổng bí thư đảng còn thực sự nắm quyền điều hành chiến dịch "đốt lò" hiện nay ? Giáo sư Alexander Vuving nhận định :

"Rõ ràng là chiến dịch chống tham nhũng đã vượt tầm kiểm soát của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phương châm của ông là "đánh chuột nhưng không làm vỡ bình", do đó ông tìm mọi cách để giữ bình không bị vỡ, nhưng ông lại không nghĩ rằng trong số chuột cũng có cả những con cưng của ông".

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kiên quyết "công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không chịu bất cứ sức ép nào" khi phát biểu tại phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Trung ương sáng 16/08/2023. Ngoài ra, còn một điểm mới trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, theo trang Quân đội Nhân dân, là "kiên quyết làm rõ trách nhiệm chính trị của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý để xảy ra tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng trong lĩnh vực được giao quản lý, phụ trách. Trên cơ sở đó, khuyến khích cán bộ từ chức, xin thôi chức vụ, kịp thời miễn nhiệm, thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút".

Liệu tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có bị rơi vào chính chiếc bẫy chống tham nhũng, vì đến giờ ông chưa tìm ra được người kế nhiệm ? Giáo sư Alexander Vuving, Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương Daniel K. Inouye tại Haiwaii, nhận định với RFI Tiếng Việt :

"Có thể nói là chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng đã tạo ra một chiếc bẫy mà chính ông bị rơi vào. Ông Trọng chống tham nhũng theo kiểu cắt ngọn, tỉa cành trong khi vẫn bón phân đầy đủ cho gốc rễ. Việc đó khiến cây tham nhũng vẫn tiếp tục sum suê, mặc dù một số cành, kể cả ngọn, bị cắt tỉa. Không ngờ việc cắt ngọn tỉa cành lại cắt luôn cả những cành và ngọn được ông Trọng chăm bẵm và kỳ vọng".

Định hướng chống tham nhũng phục vụ cho người thực sự chỉ đạo ?

"Đảng lãnh đạo xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc", theo một bài viết của báo điện tử đảng Cộng sản Việt Nam ngày 01/02/2024. Rút bài học Liên Xô tan rã, ông Trọng cho rằng "lý do chính để chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở khối Liên Xô cũ và ở Đông Âu là những người kém cỏi được chọn để lãnh đạo đất nước". Chống tham nhũng là một trong những cách bảo vệ tính chính danh của đảng. Chiến dịch "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" được công chúng ủng hộ rộng rãi, do tham nhũng tràn ngập vào chính trị và kinh doanh. Do đó, "lò" sẽ còn rực lửa vì vẫn chưa triệt được tận gốc tham nhũng. Giáo sư Alexander Vuving nhận định :

"Chiến dịch chống tham những đã trở thành một bộ phận quan trọng trong văn hóa chính trị của Việt Nam. Nhà cầm quyền tin rằng nó là một cách quan trọng để lấy lại niềm tin của dân chúng, cũng như giữ sức khỏe cho chế độ. Đồng thời, nó cũng trở thành một công cụ hữu hiệu trong cuộc đấu tranh quyền lực trong nội bộ giới cầm quyền. Do đó việc chống tham nhũng sẽ vẫn tiếp tục. Có điều, định hướng của nó lại phụ thuộc vào những người dùng nó. Định hướng của nó sẽ tiếp tục thay đổi theo sự hữu hiệu của nó đối với cuộc đấu tranh quyền lực của giới cầm quyền".

Và "người dùng" hiện nay chính là bộ Công An. Giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglodé, Viện IRSEM tại Pháp, từng nhận định với RFI Tiếng Việt rằng "hiện giờ chiến dịch chống tham nhũng được điều hành trực tiếp từ bộ Công An, dưới trướng ông Tô Lâm". 

Từ đầu năm 2024, nhắc đến Việt Nam là người ta chỉ nghĩ đến những đại án tham nhũng và hai trong số "Tứ trụ" lần lượt từ chức trong khi đất nước vẫn chưa giải quyết được những khó khăn tác động đến thu hút đầu tư nước ngoài, như thiếu điện, thủ tục chậm trễ vì cán bộ tránh ký quyết định vào thời điểm này, sợ bị kéo vào cuộc chiến quyền lực.

Trang The Conversation ngày 24/04 đánh giá đại án Vạn Thịnh Phát là "vụ lừa đảo đặc biệt ở Việt Nam cho thấy những lỗ hổng cố hữu trong ngành ngân hàng". Cuộc chiến giành chiếc ghế tổng bí thư được Reuters cho là có thể gây quan ngại về "ổn định chính trị" của Việt Nam, hiện là trung tâm sản xuất ở Đông Nam Á, phụ thuộc mạnh vào đầu tư nước ngoài và giao thương. Nhà nghiên cứu Nhật Bản Futaba Ishizuka cho rằng "việc các chính phủ và nhà đầu tư nước ngoài ngày càng trở nên lo lắng là điều không thể tránh khỏi".

Quốc hội dự kiện bắt đầu họp phiên thường kỳ vào ngày 20/05. Ngoài việc bỏ phiếu để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ, Quốc hội có thể sẽ bầu ra chủ tịch Quốc hội mới, cân nhắc vị trí chủ tịch nước. Chiếc ghế tổng bí thư, được quyết định trong kỳ Đại hội XIV, có lẽ sẽ còn gây ra nhiều bất ngờ. Bộ trưởng Công An Tô Lâm, 66 tuổi, một trong những ứng viên cho vị trí tổng bí thư, đã từ chối chức chủ tịch nước. "Trước đây, ông Tô Lâm luôn phải đối phó với ảnh hưởng rất mạnh của ông Nguyễn Phú Trọng", theo nhà nghiên cứu về Việt Nam Benoît de Tréglodé, nhưng hiện giờ "bộ trưởng Công An gần như là chỉ huy chính những chiến dịch chống tham nhũng này". Và cuộc chiến kế nhiệm, "lẽ ra phải xảy ra trong năm 2025, lại đến sớm hơn, ngay từ bây giờ".

Thu Hằng

Nguồn : RFI, 29/04/2024

Published in Diễn đàn

Từ sau Lê Duẩn, Nguyễn Phú Trọng là người bám ghế dai nhất. Hiện nay, ông Trọng đã ngồi nhiệm kỳ thứ 3, nhưng chưa thấy có dấu hiệu ông muốn nhường ngôi. Ông Trọng ngồi ghế Tổng bí thư vượt quá giới hạn nhiệm kỳ, vượt giới hạn tuổi, và vượt cả rào cản sức khỏe, là bởi ông đã thâu tóm toàn bộ quyền lực về tay mình.

dcsvn0

Hiện nay, ông Trọng đã ngồi nhiệm kỳ thứ 3, nhưng chưa thấy có dấu hiệu ông muốn nhường ngôi.

Người cộng sản nào cũng tham quyền cố vị, họ tuân thủ luật Đảng 2 nhiệm kỳ, chẳng qua vì quyền lực của họ chưa đủ mạnh để phá vỡ rào cản. Còn một khi đã đủ sức để phá vỡ rào cản, thì họ bất chấp. Ý chí của họ mới là luật, chứ không phải những điều luật đã quy định trước đó.

Việc ông Trọng ngồi đến 3 nhiệm, chủ yếu là bị xã hội lên án, chứ trong Đảng không ai dám hé răng lời nào. Bởi cái "lò" đang cháy ngùn ngụt, hễ hé răng là bị quẳng vào lò ngay. Ở chế độ này, quan chức nào cũng là quan tham, chỉ khác nhau là có bị khui ra hay không mà thôi. Cũng vì quan chức nào cũng nhúng chàm, nên chẳng ai dám trái ý phe lò. Vả lại, ngay trong Đảng, các phe phái cũng đấu nhau theo kiểu mạnh thắng yếu thua, chứ chẳng có đấu theo luật, nên việc chỉ trích Tổng bí thư, dù có đúng luật thì cũng chẳng yên thân.

Cuối nhiệm kỳ thứ 3, thuộc hạ nổi loạn khiến cho sức mạnh chính trị của ông Tổng Trọng suy yếu. Việc Tô Lâm làm loạn cho thấy 2 điều. Thứ nhất, tổ chức bộ máy tạo nên quyền lực của ông Tổng bí thư, đã đến hồi tan rã. Thứ 2, ngay trong hàng ngũ phe "lò" của ông Tổng bí thư, cũng đã không còn kiên nhẫn với những việc ông làm. Ông chỉ củng cố quyền lực cho chính mình, nhưng không có ai dám lên tiếng, báo chí lại càng không.

Giờ đây, cả sức khỏe thể chất lẫn sức khỏe chính trị của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng hội tụ tại một điểm – tức là yếu cùng lúc. Đây được xem là thời điểm chín muồi để các phe phái nổi lên tranh giành quyền lực, và thực tế đã diễn ra đúng như vậy. Tô Lâm đã trở thành một thế lực phản loạn, vì ông không thể chờ, và có lẽ, ông cũng thấy thời cơ đã chín muồi.

Sự ổn định chính trị dưới chế độ này là giả tạo. Tất cả các phe phái đều luôn dè chừng nhau, chỉ chờ thời điểm thích hợp là ra tay. Toàn Đảng đều trong tâm thế đó, và từng nhóm lợi ích cũng tương tự. Trong nội bộ "phe lò" của Tổng Trọng cũng có sự nhòm ngó lẫn nhau. Trước đây, khi ông Trọng còn đủ sức khoẻ, các ban bệ hoạt động rất tốt, phối hợp nhịp nhàng, nhưng giờ đây đã có sự bất đồng. Thực chất, sự "đồng lòng" trước đó của phe lò cũng chỉ là giả tạo.

Ông Trọng đã quá già yếu và bệnh tật, khiến quyền lực của ông cũng suy yếu theo. Điều đó cho thấy, đã đến lúc, ông cần phải rút lui khỏi ghế Tổng bí thư. Tuy nhiên, với bản chất tham quyền cố vị, thì có lẽ, ông Trọng khó mà chịu rút lui. Lấy ví dụ về sự kiện ông bị gục ngã ở Kiên Giang, khiến cơ hội hồi phục sức khỏe của ông mong manh hơn bao giờ hết, vậy mà ông vẫn cố bám ghế. Giờ đây, muốn ông rời ghế là điều vô cùng khó.

Tô Lâm nổi lên tạo phản cũng vì muốn sớm đẩy ông Trọng rời khỏi ghế, để ông Tô có thể trám vào. Đây là mối đe dọa lớn đối với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ nay cho đến hết nhiệm kỳ, không biết Tô Lâm sẽ còn ra đòn gì nữa ? Liệu rằng, việc cố bám ghế đế hết nhiệm kỳ này có còn an toàn cho ông nữa hay không ?

Hiện nay, nhóm Nghệ An của Vương Đình Huệ được cho là phe "bảo hoàng", cố bảo vệ ông Trọng ngồi ghế Tổng bí thư đến hết nhiệm kỳ. Mà bảo vệ ông Trọng cũng vì bảo vệ quyền lợi của họ. Giả sử, ông Trọng được bảo vệ ngồi đến hết nhiệm kỳ này mà vẫn không chịu nhường ghế, thì không loại trừ, đến lượt nhóm Nghệ An cũng sẽ làm phản.

Hoàng Anh

Nguồn : Thoibao.de, 11/04/2024

Published in Diễn đàn

Cn phi xác quyết rng loài người đã bước qua thi k Đc tr vi s sp đ ca chế đ phong kiến. Vic nó đang loay hoay quay tr nhng nước như Trung Quc và Vit Nam th hin mt s bế tc chiến lược gia Ch nghĩa Cng sn và nn kinh tế th trường.

ductri1

Ging như Tp Cn Bình Trung Quc, ông Nguyn Phú Trng Vit Nam có th s dng chiến dch t lò" như mt phn quan trng đ đm bo tính chính danh và duy trì quyn lc trong h thng qun tr ca mình, s kéo dài mãi mãi.

Nguyn Phú Trng là người th 3 trong lch s tng kiêm nhim 2 chc v quan trng nht là Tng bí thư và Ch tch nước, ch sau H Chí Minh và Trường Chinh.

Mc dù ln tui và sc kho suy sp, ông vn là nhân vtquyn lc nht Vit Nam, đng trên c Điu 17 Điu l đng khi cm quyn 3 nhim k liên tiếp và trên c Điu 86 - Hiến pháp khi thay mt c ch tch nước tiếp tng thng Hoa k.

Là tng bí thư ca Đng, ông còn gi hàng lot chc v quan trng nht ca chế đ như : Ch tch Quân u trung ương, U viên thường v B Công an, Trưởng ban Phòng chng tham nhũng. Ông còn là Trưởng tiu banVăn kin đi hi đ xây dng đường li lãnh đo, kiêm luôn c Trưởng tiu ban nhân s Đi hi ln th 14 ca Ban chp hành Trung ương Đảng cộng sản.

Dưới thi ca ông, hàng lot văn bn ca đng "có lp lang" được ban hành. Ông cng c b máy ca đng t Trung ương đến đa phương, đc bit thành lp 63 Ban phòng chng tham nhũng 63 tnh thành, lũng đon và làm thay hu hết công tác ca tt c các quan tư pháp đa phương.

Hình nh ca ông Trng gi nh v nhng ông vua trong chế đ phong kiến đang theo chế đ Đc Tr đ điu hành quc gia. Vy đc tr là gì ?

Chế đ đc tr đang quay li ?

Đc tr là mt hc thuyết chính tr ch trương iu hành chính s bng đo đc" xut hin t thi Tây Chu và được Khng T đúc kết và nâng lên thành hc thuyết. Ông gom góp kiến thc đi xưa, biên tp và xây dng mt h thng quan nim v đo đc chính tr trong đó ch trương vic tr quc căn bn phi da vào nhân đc ca người cm quyn mà không cn phi dùng đến pháp lut.

Nho giáo nói chung, Khng t nói riêng, b nhiu người trong quá kh cũng như hin ti phê phán. Trong cun trong cunT Quc Ăn năn, k sư Nguyn Gia King đã tung nhng "cú tát" hc thut ny đom đóm vào hc thuyết Nho giáo nói chung và v S nghip và nhân cách ca Khng Khâu nói riêng, tht đáng đ người Vit chúng ta tìm đc.

Cùng vi s tan rã ca chế đ phong kiến và s tiến b xã hi, Nho giáo đã dn dn được xếp vào mt góc trong bo tàng lch s v các hc thuyết qun tr nhà nước. Trào lưu Khai sáng và văn minh nhân loi trong my trăm năm qua đã nhn chìm dn tư tưởng Đc tr trong vic qun tr quc gia.

Thế nhưng hình như phương thc qun tr này đang quay tr li vi mt v "vua già" hơn 80 tui, lòng đau đáu vi s tn vong ca vương triu, mà c th là đng ca mình. Ông đã b "ng đc" v tư tưởng cng sn và bây gi đang loay hoay tìm con đường chnh đn nhân cách ca các đng viên trong mt nn kinh tế th trường đy thế tc.

May thay, ging như Tp Cn Bình đi vi xã hi Trung Quc, ông Nguyn Phú Trng đã gp được"Vn Thế Sư Biu - Thy ca muôn đi" ca mình là Khng T. Ông tóm được chiếc phao này nm bàng bc đâu đó trong tim thc ca Nhân dân, n giu dưới hàng ngàn năm phong kiến Vit Nam và bt đu tin tưởng vào nó. Đu tiên là đt lò và sau đó là nói v nhân nghĩa đ xây dng tính chính danh.

Người ta bt đu s dng các văn bn ni b ca ca Đng cng sn như Quy đnh S 41/QĐ-TW và Quy đnh s 08/QĐ/TW ngày 25/10/2018 v đo đc và trách nhim nêu gương, trước khi nói đến câu chuyn pháp lut, pháp lý hay tòa án.

Chế đ Pháp tr ra đi ?

Ngay t khi còn là sinh viên hc lut, các trường phái tr quc đã được bàn tho nhiu, trong đó chúng tôi đu được các giáo viên hướng đến s Thượng-Tôn-Pháp-Lut (Rule of Law) mà hc thuyết caHàn Phi là ch đo.

Trong đó Hàn Phi T đã tp hp Pháp, Thut, Thế ca Thương ưởng, Thn Đáo và Thân Bt Hi, ch trương dùng pháp lut đ cai tr xã hi và tr quc an dân. Ông coi pháp lut là công c hu hiu đ đem li công bng, n đnh và thnh vượng ca mt quc gia. Ông minh đnh rõ "Pháp lut không phân bit sang hèn" (pháp bt a quý) hay "hình pht không kiêng dè bc đi thn, tưởng thưởng không b sót k tht phu" (hình quá bt t đi thn, thưởng thin bt di t phu).

Các Nhà Nho luôn mun thn thánh hóa các bc lãnh đo nhưng Hàn Phi đã tước b ý nghĩa thn thánh ca h đi và coi vua cũng ch là mt người bình thường như nhng người khác. Ông nêu rõ "pháp lut đúng đn, bày ra hình pht nghiêm khc đ cha cái lon ca dân chúng, khiến cho k mnh không ln át người yếu, k đông không xúc phm s ít, người già c được tho lòng, người tr và cô đc được trưởng thành. Biên gii không b xâm ln, vua và tôi thân yêu nhau, Cha con gi gìn cho nhau"(*).

Tiếc thay, trong nhng năm gn đây ông Nguyn Phú Trng quan tâm hơn đến vic trách nhim chính tr và nghĩa v nêu gương ch không phi là hành vi vi phm. Ăn năn, nước mt và hoàn tin là công thc ph biến đ được án nh ca các quan tham. Trong v án Chuyến bay gii cu, tòa thm chí còn dng xét x đ thu thêm tin trước khi ra phán quyết.

Ông còn dùng 4 ch Nhân (nhân văn, nhân ái, nhân nghĩa, nhân tình) đ nói v chiến dch đt lò và phòng chng tham nhũng mà quên mt mt ch nhân quan trng là nhân phm (dignity). Đó là phm giá bình đng ca mt con người được Thượng đế trao tng bt k sang hèn.

Pháp quyn nghĩa là mi công dân đu phi tuân theo pháp lut dù người đó là ai, tng thng hay dân thường, ch tch quân u Trung ương hay mt người lính, mt người dân nghèo đã chết tc tưởi vì Covid và Kit test dm, hay b cáo đang đng trước vành móng nga. V nhân phm thì h ngang nhau và không th tước b ; v quyn lc là do pháp lut trao ban qua cơ chế lp pháp.

Chng tham nhũng là trò tiêu khin mi

Chng tham nhũng là mt cuc săn lùng không bao gi kết thúc. Ging như Tp Cn Bình Trung Quc, ông Nguyn Phú Trng Vit Nam có th s dng chiến dch t lò" như mt phn quan trng đ đm bo tính chính danh và duy trì quyn lc trong h thng qun tr ca mình, s kéo dài mãi mãi.

Chng tham nhũng chính là trò tiêu khin mi mà đng bt đu dành cho dân chúng đ cùng to cm hng vui vy. Nó to nên công vic ca Đng và đm bo s xúc đng chân thành va phi ca nhân dân, nó có th tr thành mt phn tt yếu vi liu lượng ngày càng càng cao thì đ ép phê càng ln.

Trước đây chúng ta tng thy rt nhiu khu hiu "Sng và Làm vic theo Hiến pháp và Pháp lut". Đây chính là cách đ cao s thượng tôn pháp lut, biu hin rt rõ trường phái pháp tr nhưng gi đây thì ch còn"trách nhiêm chính tr" và nghĩa v nêu gương.

Lò chng tham nhũng tr thành mt người bn đng hành chung thu cùng trường phái Đc tr và s tr li ca Nho giáo. Nó được s dng đ loi b bt k ai đi chch khi qu đo đo đc ca mình, dù thuc bên t hay bên hu, trên hay dưới mà đôi khi không vì mt mc đích chính đáng nào c.

Cn phi xác quyết rng loài người đã bước qua thi k Đc tr vi s sp đ ca chế đ phong kiến. Vic nó đang loay hoay quay tr nhng nước như Trung Quc và Vit Nam th hin mt s bế tc chiến lược gia Ch nghĩa Cng sn và nn kinh tế th trường.

Nó đang làm phai nht Nhà nước pháp quyn và nhng giá tr như nhân phm, t do và dân ch. Điu này là vô cùng nguy him cho tương lai Vit Nam. Tôi s rng ông Trng s mãi không tìm được người kế v và "Sau ông là hng thủy".

Lê Quốc Quân

Nguồn : VOA, 17/02/2024

(*) Hàn Phi T, trang 130, Phan Ngc dch, Nhà xuất bản Văn Hc, Hà Ni, 2001)

Published in Diễn đàn

Những đồn đoán về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam đã tạm thời lắng dịu khi ông Trọng xuất hiện trong phiên họp bất thường của Quốc Hội trung tuần tháng Giêng vừa rồi.

npt0

Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam tại phiên bế mạc Hội nghị T.Ư giữa nhiệm kỳ khóa XIII (Hội nghị Trung ương 7) – Nhật Bắc

Tuy nhiên, cho đến khi người kế nhiệm chưa được công bố, sức khỏe của ông Trọng vẫn là một đề tài được bàn tán nhiều, nhất là khi chỉ còn 2 năm nữa là đến kỳ Đại hội Đảng tiếp theo còn ông Trọng thì đã bước sang tuổi 80 với thể trạng nhiều bệnh tật. 

Khác với mô hình lãnh đạo tập thể vốn là đặc trưng của chính trị Việt Nam kể từ Đổi Mới 1986, nhiệm kỳ thứ ba chưa có tiền lệ của ông Trọng đang hoàn thiện dần một trật tự mới trong nội bộ Đảng với quyền uy tuyệt đối của vị trí Tổng Bí thư. 

Ví dụ điển hình gần đây là việc bắt giữ đương kim Ủy viên Trung ương, Bí thư Lâm Đồng Trần Đức Quận. Nếu như trước đây, Ủy viên Trung ương cần bị Ban Chấp hành Trung ương cách chức trước khi bị bắt giữ, thì nay cơ quan công an dưới quyền thống soái của ông Trọng có thể tống giam trước rồi Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới đề xuất Trung ương xử lý kỷ luật đảng. 

Vì vị trí Tổng Bí thư hiện nay được tập trung nhiều quyền lực như vậy, câu hỏi ông Trọng sẽ chọn ai kế vị càng trở nên đáng quan tâm hơn bao giờ hết. 

Sự kém minh bạch của thể chế chính trị Việt Nam không cho công chúng biết chuyện gì đang thực sự xảy ra sau bức màn sắt, bởi vậy người viết chỉ có thể dựa vào những quan sát và đánh giá về khuynh hướng chính trị của ông Nguyễn Phú Trọng để đưa ra giả thiết về người được ông lựa chọn. 

Theo người viết, ông Trọng sẽ lựa chọn ông Võ Văn Thưởng kế vị mình, ngay cả khi giới quan sát bày tỏ hồ nghi khi xét đến tuổi tác và kinh nghiệm của đương kim Chủ tịch nước. 

Quan sát con người chính trị Nguyễn Phú Trọng, người viết cho rằng ông Trọng khi tìm kiếm người kế vị sẽ đặt ra 3 tiêu chí hay điều kiện quan trọng sau :

Một là người kế vị sẽ không thuộc một nhóm lợi ích kim tiền nào trong Đảng. Chiến dịch đốt lò gần 10 năm qua của ông Trọng chắc chắn đã gây thù chuốc oán với đủ các phe phái trong Đảng. Nếu một trong số các phe phái đó nắm quyền và khuynh loát nền chính trị đất nước, không phải không có khả năng toàn bộ di sản của ông Trọng sẽ bị xét lại, ngay khi ông rời bỏ chức vụ. Là một người am tường lịch sử Đảng cộng sản Liên Xô, ông Trọng thừa hiểu sự bạc bẽo của giới lãnh đạo cộng sản nhiệm kỳ sau với nhiệm kỳ trước như thế nào, từ Stalin đến Khrushchev rồi đến Brezhnev. Bởi vậy, ông Trọng sẽ cố gắng ngồi ghế quyền lực lâu nhất có thể, nhưng đến lúc bước xuống, dù là vì lý do sức khỏe hay qua đời, ông sẽ muốn người kế vị mình không thuộc về bất kỳ phe phái nào mà ông đã gây thù chuốc oán. Trong số những người còn lại trong tứ trụ, chỉ có Võ Văn Thưởng với hoạn lộ không qua những vị trí kim tiền của Chính phủ, mà chủ yếu ở các cơ quan Đoàn, Đảng mới phù hợp với tiêu chí này. 

Tiêu chí thứ hai là phải "biết lý luận" để giữ Đảng. Là một cây lý luận lâu năm của Đảng, ông Trọng hiểu rõ tầm quan trọng của việc mài giũa lý luận trong việc giữ bản chất cộng sản của Đảng, vốn đã bị xói mòn trước mãnh lực kim tiền của một bối cảnh kinh tế - xã hội hoàn toàn mới. Thời gian nắm quyền của ông Trọng cũng chứng kiến sự thăng tiến vượt bậc của lớp người lý luận - tuyên giáo trong Đảng mà chính ông Thưởng là một ví dụ điển hình. Nếu so với hai đối thủ chính là Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ, ông Thưởng với bằng cấp triết học và những phát ngôn mạnh mẽ về ý thức hệ, cộng với kinh nghiệm nắm ngành tuyên giáo của Đảng, có lẽ là lựa chọn an tâm hơn đối với ông Trọng, bất luận tuổi đời tương đối trẻ của đương kim Chủ tịch nước. 

Cuối cùng là người kế vị phải tiếp nối công cuộc đốt lò. Là người bolshevik cuối cùng ở Việt Nam tự mang lấy sứ mệnh gìn giữ sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng, ông Trọng coi việc đốt lò không chỉ như một chiến dịch tự phát và ngắn hạn, mà đặt nó trong một tầm nhìn dài hạn để bảo vệ tính chính danh đạo đức cho đảng cầm quyền. Chống tham nhũng, như ông ví von, phải làm thường xuyên liên tục, "như đánh răng, rửa mặt hàng ngày". Nếu như trong trọn nhiệm kỳ Trưởng ban Tuyên giáo, ông Thưởng tỏ rõ sự kiên định ý thức hệ với việc ban hành và thực thi Nghị quyết 35 về Bảo vệ nền tàng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, thì trong hai năm làm Thường trực Ban Bí thư, ông Thưởng cũng đã chứng tỏ mình là cánh tay đắc lực của ông Trọng trong công cuộc đốt lò. Bởi vậy, ở tiêu chí này, ông Thưởng cũng vượt trội so với hai đối thủ chính là ông Chính và ông Huệ. 

Tóm lại, những khuynh hướng chính trị của ông Nguyễn Phú Trọng có thể sẽ dẫn ông đến lựa chọn Võ Văn Thưởng làm người kế vị mình, mặc cho những quan ngại về tuổi đời và uy tín chính trị của nhân vật này. Yếu tố miền Nam của ông Thưởng có thể sẽ ảnh hưởng đến quyết định này, song theo hướng hậu thuẫn, chứ chưa hẳn là bất lợi như nhiều người nghĩ. Người viết sẽ bàn thêm về yếu tố miền Nam trong một bài viết gần nhất.

Nguyễn Anh Tuấn

Nguồn : RFA, 30/01/2024

Published in Diễn đàn
vendredi, 26 janvier 2024 13:52

Việt Nam cần một lãnh đạo mới

Nghi ngờ về sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng đã trở thành nguy cơ chính trị

gia0

Xã hội Việt Nam đầy sức bật khát khao tiến bộ và cởi mở - Ảnh minh họa

Hầu hết các nước Châu Á khác lo lắng về sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa Mỹ và Trung Quốc. Việt Nam nhìn thấy cơ hội. Đất nước với 100 triệu dân này thân thiện với cả hai siêu cường. Và, do có vị trí chiến lược ở biên giới phía nam Trung Quốc và bờ biển dài 3.000km, cả hai siêu cường đều đang theo đuổi Việt Nam. Năm ngoái, Việt Nam là quốc gia duy nhất đón cả Tập Cận Bình và Joe Biden trong các chuyến thăm cấp nhà nước. Chuyến thăm cấp nhà nước được đánh dấu bằng việc nâng cấp quan hệ với Mỹ lên mức tương tự như với Trung Quốc và Nga. Mỹ đã cung cấp cho Việt Nam nhiều tàu tuần duyên.

Đây là một hành động cân bằng khéo léo, để Việt Nam sẽ thu lợi cả về mặt chính trị lẫn kinh tế. Nỗ lực của Mỹ nhằm tách nền kinh tế ra khỏi Trung Quốc đang khiến các nhà đầu tư nước ngoài ở Trung Quốc chuyển một số hoạt động sang nơi khác. Và Việt Nam đang được hưởng lợi từ hình thức giảm rủi ro này (được gọi là "Trung Quốc+1") nhiều nhất Châu Á.

Sự khao khát đầu tư nước ngoài và chi phí lao động thấp làm cho Việt Nam giống như Trung Quốc 20 năm trước – chỉ có điều ít bị bắt nạt hơn và ít ăn cắp sở hữu trí tuệ hơn. Tuy nhiên, mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc khiến cho sự thay đổi này không giống như thách thức Trung Quốc mà lại giống như là đôi bên cùng có lợi trong khu vực, một phần vì các nhà sản xuất có trụ sở tại Việt Nam phụ thuộc nhiều vào linh kiện Trung Quốc. Trong ba quý đầu năm 2023, Việt Nam thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tính theo tỷ trọng trong GDP cao gấp đôi so với Indonesia, Philippines hay Thái Lan.

Các quốc gia này nên học hỏi tấm gương của Việt Nam sau 40 năm mở cửa. Khi đảng cầm quyền từ bỏ chủ nghĩa tập thể vào giữa những năm 1980, người dân Việt Nam lúc đó đang chết đói. Kể từ đó, thu nhập hàng năm trên đầu người đã tăng gấp sáu lần, lên 3.700 USD, khi thương mại và đầu tư tăng vọt. 

Ngay cả trước khi quan hệ Trung-Mỹ trở nên xấu đi, Việt Nam đã thu hút được các nhà đầu tư do chi phí lao động của Trung Quốc ngày càng tăng. Nhiều công ty mới xuất hiện gần đây, với các thương hiệu lớn như Apple và Samsung, đang giúp Việt Nam nâng cao chuỗi giá trị. 

Mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam sang Mỹ không còn là hàng dệt may mà là các sản phẩm công nghệ cao như iPhone. Đảng cầm quyền bây giờ chỉ là cộng sản trên danh nghĩa và không rõ ràng, họ có tham vọng đưa Việt Nam trở thành một quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.

Tuy nhiên, như vậy sẽ không có thể có sai lầm. Và đối với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Việt Nam cũng có những rủi ro lớn. Lợi thế về địa chính trị của Việt Nam có thể không duy trì lâu – đặc biệt nếu Donald Trump trở lại nắm quyền và loại bỏ quy mô thâm hụt thương mại song phương của Mỹ – Việt. 

Bờ biển và khu vực đồng bằng phía Nam dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu. Nhân khẩu học thuận lợi hiện làm nền tảng cho tăng trưởng đang bị suy yếu ; trong hơn một chục năm nữa, dân số trong độ tuổi lao động được dự đoán sẽ bắt đầu giảm. Và, đối với tất cả những lãnh đạo thực dụng, việc không muốn cải cách chính trị sẽ là một trở ngại ngày càng lớn.

Điều đó đã được thể hiện rõ vào đầu tháng này khi tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, 79 tuổi, không xuất hiện trước công chúng. Mạng xã hội tràn ngập tin đồn rằng ông Trọng đã chết và rộ lên những đồn đoán về người kế vị. Ông Trọng đã xuất hiện trở lại nhưng tình hình sức khỏe và việc kế vị vẫn chưa chắc chắn. 

Các nhà đầu tư đã phàn nàn về việc dự án bị chậm phê duyệt do ảnh hưởng của chiến dịch chống tham nhũng. Năm ngoái chiến dịch này đã khiến chủ tịch nước, người đứng thứ ba trong tứ trụ, bị mất chức. Quan chức cấp cao lo lắng cho tương lai sau thời ông Trọng, việc họ ra quyết định có thể bị đình trệ.

Với nhiệm kỳ vẫn còn kéo dài đến năm 2026, ông Trọng nên chấm dứt tình trạng không chắc chắn này. Lý tưởng nhất là đảng sẽ giới thiệu dân chủ nội bộ, như một bước tiến tới thực tế. Có thể yêu cầu như vậy là là quá nhiều. Tuy nhiên, tổng bí thư nên nhận ra mối nguy hiểm mà ông tạo ra cho tương lai của đất nước. Tổng bí thư nên đứng qua một bên và cho phép đảng lựa chọn một người kế nhiệm thực dụng.

The Economist

Nguyên tác : Vietnam needs a new leader, 25/01/2024

Khánh An dịch

Nguồn : VNTB, 26/01/2024

Published in Diễn đàn

Vào tuần thứ hai tháng 1/2024, tin đồn về sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng, vị Tổng bí thư 79 tuổi của Đảng cộng sản Việt Nam, lan truyền khắp cả nước. Lần xuất hiện công khai cuối cùng của ông là vào ngày 26/12/2023 khi ông tiếp đón Shii Kazuo, lãnh đạo Đảng cộng sản Nhật Bản. Ông vắng mặt trong các sự kiện quan trọng sau đó, bao gồm chuyến thăm của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

giachet1

"Tứ trụ" tại Quốc hội

Tin đồn về tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi, nhập viện, hoặc thậm chí là việc ông đã qua đời rộ lên trên mạng xã hội bởi những người có ảnh hưởng truyền thông, và được đồn thổi kín đáo hơn trong giới quan sát chính trị. ‘Xác nhận’ từ những cá nhân có tiếng trên không gian mạng dường như củng cố thêm tính khả tín của tin đồn này. Thậm chí, các phương tiện truyền thông quốc tế, bao gồm Bloomberg và Reuters, cũng đổ thêm dầu vào lửa với cách đưa tin đầy ẩn ý.

Tuy nhiên, diễn biến bất ngờ diễn ra vào ngày 15/1/2024, khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự phiên họp bất thường của Quốc hội tại Hà Nội. Mặc dù trông còn yếu, ông rõ ràng là đủ sức khỏe để xuất hiện. Điều này dẫn đến hai giả thuyết về tin đồn nói trên : hoặc ông Trọng vận dụng chiến thuật "giả chết bắt quạ", để tìm hiểu xem phe phái nào vội vã tranh giành quyền lực, hoặc dò xét ai đã lan truyền tin giả về sức khỏe của ông nhằm gây sức ép đẩy nhanh quá trình tìm người kế nhiệm. Về sức khỏe của ông, một số nguồn tin không chính thức cho biết Tổng bí thư Trọng nhiễm cúm A và đang hồi phục trong thời gian vắng mặt.

Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam trải qua tình huống ‘báo động’ liên quan đến sức khỏe của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Năm 2019, ông được cho là bị đột quỵ, khiến ông vắng mặt dài hạn trên chính trường. Ngay lúc đó đã dấy lên những đồn đoán về sức khỏe của ông cũng như khả năng chuyển giao vị trí lãnh đạo Đảng. Năm 2021, khi được bầu lại cho nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp, Tổng bí thư Trọng xác nhận mối lo về tuổi già và sức khỏe suy giảm của mình.

Trong bối cảnh Việt Nam, thông tin về sức khỏe cũng như các vấn đề nhạy cảm khác của lãnh đạo cấp cao thường được giữ kín. Do đó, việc công chúng tò mò và thích đồn đoán là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, sự phổ biến của mạng xã hội ngày nay, cùng với thái độ do dự của Nhà nước (và Đảng) trong việc xác nhận hoặc phủ nhận những tin đồn như thế, làm trầm trọng thêm tình trạng lan truyền tin giả và thông tin sai lệch liên quan đến lãnh đạo. Những câu chuyện như thế, vốn gây nhiễu thông tin cho giới quan sát ở Việt Nam và nước ngoài, cộng đồng doanh nghiệp và giới ngoại giao, cho thấy mức độ thiếu chắc chắn của quá trình kế nhiệm là một rủi ro đáng kể ở Việt Nam.

Ba yếu tố chính góp phần tạo nên tình trạng này. Đầu tiên, hơn một thập niên lãnh đạo của Tổng bí thư Trọng tạo nên mức độ tập trung quyền lực rõ rệt, với uy quyền ngày càng tăng đối với vị trí Tổng bí thư. Sự thay đổi này thách thức mô hình lãnh đạo tập thể truyền thống của Đảng cộng sản. Tổng bí thư Trọng hiện đã ở trong Bộ Chính trị sáu nhiệm kỳ liên tiếp, trong khi các thành viên khác mới chỉ phục vụ tối đa hai nhiệm kỳ. Ông lớn hơn 13 tuổi so với thành viên cao tuổi thứ hai trong Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng (sinh năm 1957, cùng với các nhân vật khác như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hay Đại tướng Tô Lâm). Thâm niên công tác và kinh nghiệm khiến ông trở thành một nhân vật gần như không thể thay thế, một "vị trưởng lão" trong Bộ Chính trị. Vì thế, sẽ rất khó để người kế nhiệm có được uy tín và mức độ ảnh hưởng như của ông.

Thứ hai, người kế nhiệm Tổng bí thư Trọng sẽ thừa hưởng một vị trí đầy quyền lực, nhưng điều này cũng có thể khiến cấu trúc lãnh đạo tập thể vốn đã suy yếu dưới thời Tổng bí thư Trọng bị suy yếu thêm. Một người kế vị trẻ hơn, với nhiều thời gian hơn trong tay, có thể bị cám dỗ tập trung quyền lực phục vụ cho lợi ích cá nhân. Điều này có thể bao gồm việc xây dựng mạng lưới lợi ích nhóm như trường hợp của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thay vì đầu tư vốn chính trị vào việc củng cố các quy định của Đảng để chống tham nhũng như Tổng bí thư Trọng đã làm. Trong tình trạng thiếu các cơ chế kiểm soát và cân bằng đủ mạnh, di sản chiến dịch chống tham nhũng của Tổng bí thư Trọng có thể bị đe dọa.

Thứ ba, và quan trọng nhất, Đảng cộng sản đang thiếu một kế hoạch chuyển giao quyền lực rõ ràng. Ngay cả trước những tin đồn gần đây nhất, Đảng đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một người kế vị phù hợp cho Tổng bí thư Trọng. Điều này thể hiện rõ ở tình trạng bế tắc tại Đại hội Đảng 13 vào năm 2021, khi ứng viên kế nhiệm được Tổng bí thư Trọng giới thiệu, Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng, không có đủ số phiếu tại Trung ương. Sự kiện này khiến Tổng bí thư Trọng phải tiếp tục ở lại nhiệm kỳ ba như một "ngoại lệ" với Điều lệ Đảng, vốn không cho phép giữ vị trí Tổng bí thư quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Tình hình hiện nay không thay đổi nhiều. Trong số các ứng viên, bao gồm Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, và Bộ trưởng Công an Tô Lâm, không ai thực sự nổi trội hơn người khác. Tình huống này có thể dẫn đến tình trạng cạnh tranh quyền lực gay gắt khi Tổng bí thư Trọng rút lui, ảnh hưởng đến tính ổn định chính trị của đất nước.

Để tránh tình huống khủng hoảng kế nhiệm với các vấn đề chia rẽ nội bộ, thay vì sử dụng cảm tính cá nhân, Đảng cần tiếp tục củng cố quá trình thể chế hóa chuyển giao quyền lực. Dưới thời Tổng bí thư Trọng, Đảng đã xây dựng một nền tảng tương đối vững chắc để bắt đầu thực hiện quy trình lựa chọn kế nhiệm, đặc biệt là Quyết định 244 về bầu cử trong Đảng và các quy định quan trọng về tiêu chí cán bộ cấp cao cũng như quy trình bỏ phiếu tín nhiệm. Với tầm nhìn xa hơn, Đảng có thể cân nhắc phương án bỏ phiếu trực tiếp để các đại biểu Đại hội Đảng lựa chọn Tổng bí thư, thay vì cơ chế "tập trung dân chủ" như hiện tại. Một số địa phương đã thí điểm bầu cử trực tiếp bí thư từ năm 2010, nhưng dù đã được thảo luận rộng rãi, phương án vẫn chưa được cân nhắc ở cấp cao hơn.

Thể chế hóa chuyển giao quyền lực là một trong những trụ cột để đảm bảo tính bền vững của các chế độ một đảng lãnh đạo. Sự thiếu chắc chắn trong quá trình lựa chọn người kế vị của Đảng tạo ra bất ổn : nó khiến tất cả các tin đồn về sức khỏe của Tổng bí thư Trọng trở thành vấn đề quốc gia và tạo ra các lo ngại lớn hơn. Với chính Tổng bí thư Trọng, thể chế hóa quá trình lựa chọn người kế nhiệm có lẽ là yếu tố quyết định để đảm bảo cho di sản chính trị của ông.

Nguyễn Khắc Giang

Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 25/01/2024

Nguyễn Khắc Giang là Nghiên cứu viên Khách mời tại Chương trình Nghiên cứu Việt Nam thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS-Yusof Ishak Institute), Singapore.

Một phiên bản tiếng Anh của bài viết đã được đăng trên chuyên trang bình luận Fulcrum.sg.

Published in Diễn đàn

Trước ngày tưởng niệm 50 năm Hải chiến Hoàng Sa – 19/1/1974, dư luận mạng xã hội đã thất vọng, và "cằn nhằn" rằng, vì sao truyền thông nhà nước không mảy may nhắc đến sự kiện đau lòng này.

hoangsa01

Bộ trưởng Bộ Thông tin & truyền thông Nguyễn Bắc Son (phải) tiếp nhận bộ Atlas thế giới của Philippe Vandermaelen. Ảnh : tienphong (13/02/2014).

Nhưng giới quan sát và công luận bất ngờ, khi sau ngày kỷ niệm kể trên một ngày, Bộ ngoại giao Việt Nam đã chính thức nêu quan điểm của Việt Nam về việc Trung Quốc ngang nhiên dùng vũ lực, chiếm đoạt quần đảo Hoàng Sa vào ngày 19/1/1974.

Báo Tuổi Trẻ ngày 20/1 đưa tin, với tiêu đề "Bộ ngoại giao lên tiếng việc Trung Quốc chiếm đoạt Hoàng Sa năm 1974".

Bản tin của báo Tuổi Trẻ cho biết, ngày 20/1, người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng tuyên bố :

"Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, trong đó, chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa được xác lập ít nhất từ thế kỷ XVII, phù hợp với luật pháp quốc tế và được các nhà nước kế tiếp nhau của Việt Nam thực hiện một cách hòa bình, liên tục, công khai".

Đồng thời, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, các hành động sử dụng vũ lực không thể tạo ra danh nghĩa chủ quyền, cũng như không thể làm thay đổi được sự thật, rằng, chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa thuộc về Việt Nam. Đáng chú ý, theo giới quan sát, truyền thông nhà nước Việt Nam đã sử dụng cụm từ "Trung Quốc ngang nhiên dùng vũ lực chiếm đoạt quần đảo Hoàng Sa vào ngày 19/1/1974". Trong đó, báo chí sử dụng động từ "chiếm đoạt", là một từ có hàm ý tố cáo mạnh mẽ, so với từ "cưỡng chiếm" hay "đánh chiếm" thường được dùng trước đây.

Nhưng từ "chiếm đoạt" cũng thể hiện cho thấy sự vô trách nhiệm, cũng như sự thông đồng của những người Cộng sản miền Bắc Việt Nam, trước, trong và sau sự kiện Hoàng Sa.

bongoaigiao1

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng tuyên bố : "Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa…"

Cụ thể :

– Tại cuộc đối thoại với các nhà khoa học Việt Nam vào sáng 17/5/2014, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khi đó đã đưa ra một tuyên bố vô trách nhiệm, khi cho rằng : "Hoàng Sa là của Việt Nam. Trung Quốc đã dùng vũ lực để chiếm Hoàng Sa và nhất định chúng ta phải đòi lại. Đời tôi, đời các bạn chưa đòi được thì con cháu chúng ta sẽ tiếp tục đòi lại".

– Trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12, báo Dân Việt ngày 8/12/2015 có bài "Tổng Bí thư : "Nếu đụng độ trên biển ta có ngồi đây được không ?"

Theo Dân Việt : "Sáng 8/12/2014, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội Hà Nội tại tổ bầu cử số 1, đã có cuộc tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Hoàn Kiếm (Hà Nội), để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII vừa diễn ra".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có câu trả lời "xanh rờn" về vấn đề Biển Đông, như thách thức cử tri cả nước, rằng :

"Nếu để xảy ra đụng độ gì thì tình hình bây giờ bất ổn thế nào, chúng ta có ngồi đây mà bàn việc tổ chức Đại hội Đảng được không ?"

v.v… và v.v…

Nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc, mới đây, đã trả lời Đài Á Châu Tự do (RFA) khi được hỏi, "nếu Việt Nam kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, thì tài liệu về chủ quyền của Việt Nam có đứng vững về mặt công pháp quốc tế hay không ?"

Ông Phúc cho biết :

"Nói về mặt lịch sử, Việt Nam có đầy đủ các thư tịch, có đầy đủ các văn kiện của các nhà nước phong kiến trước đây, cũng như thời kỳ quản lý quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thời Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng khi ra tòa án công lý quốc tế, người ta sẽ xét trên những điều kiện thực tế".

Ông Đinh Kim Phúc cho biết thêm, nếu Việt Nam không có một bộ hồ sơ hoàn chỉnh về chủ quyền của mình dựa trên công pháp quốc tế, thì e rằng, dù Trung Quốc có đồng ý ra tòa, thì chưa chắc Việt Nam có thể thắng kiện. Mà đã kiện về chủ quyền lãnh thổ, không thắng thì đồng nghĩa với thua, như vậy, chỉ có mất trắng.

Các chuyên gia Biển Đông đều đồng thuận với ý kiến nêu trên của ông Đinh Kim Phúc, và thống nhất rằng, một trở ngại khiến Việt Nam không thể kiện Trung Quốc, hoặc có kiện thì rồi cũng "chắc chắn thua", bởi "Công hàm Phạm Văn Đồng vẫn là một khúc xương khó gặm nhất trong bộ hồ sơ chủ quyền của Việt Nam".

haichien3

"Công hàm Phạm Văn Đồng vẫn là một khúc xương khó gặm nhất trong bộ hồ sơ chủ quyền của Việt Nam".

Việc Bộ ngoại giao Việt Nam, sau một ngày so với ngày kỷ niệm 50 năm Hải chiến Hoàng Sa, mới lên tiếng, cho thấy, đây là một tuyên bố hoàn toàn bất thường, vào thời điểm hết sức sít sao, và dường như không có sự chuẩn bị trước.

Điều đó có liên quan gì đến vị thế và quyền lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam hay không ? Trong lúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lâu nay vẫn bị đánh giá là một phần tử thân Bắc Kinh, và do Trung Quốc dựng nên.

Theo giới phân tích, một khả năng có thể, đó là, Tổng Bí thư Trọng năm nay đã bước sang tuổi 80, tuổi cao, sức yếu, đã hết giá trị sử dụng. Việc Trung Quốc công khai ủng hộ, để Bộ trưởng Công an Tô Lâm thay thế ông Trọng, có thể khiến Tổng Bí thư phật ý, và ra lệnh cho Bộ ngoại giao có những phản ứng tới mức "bát nước đổ đi, không bao giờ lấy đầy trở lại" được.

Và thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời.

Trà My 

Nguồn : Thoibao.de, 22/01/2024

Published in Diễn đàn

Nói là phép thử cho sang thôi, chứ thực hay thử bây giờ cũng như nhau, vấn đề chỉ cho thấy sau gần nửa thế kỉ thống nhất, đất nước hoàn toàn thống nhất về mặt địa lý nhưng tư tưởng và tình cảm con người vẫn phân rõ hai vùng. Vĩ tuyến 17 năm xưa chỉ phân ranh giới giữa miền Bắc và miền Nam, với hai chính thể rõ ràng, còn vĩ tuyến tư tưởng bây giờ không phân ranh giới rõ ràng, nó bàng bạc khắp đất nước, xẻ đôi đất nước bằng giới tuyến Dân Chủ và Độc Tài.

tangda1

Những nhà đấu tranh dân chủ, kể cả những người có quan tâm đến tiến trình dân chủ Việt Nam đều coi ông Trọng là một lực cản lớn, là hòn đá quá nặng đè ngang tiến trình dân chủ và tiến bộ của Việt Nam.

Trong những ngày đầu năm 2024, tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lâm bệnh nặng, phải nhập viện cấp cứu đã tạo ra những xung dư luận trái chiều, và các xung dư luận này cho thấy đất nước đang phân rã về mặt tư tưởng cũng như lòng người ngày càng phân ly, chia lìa, một đất nước tan hoang cõi lòng nơi mỗi người dân mặc dù hằng ngày họ phải làm việc, nói năng, đi đứng, bắt tay nhau...

Tin mừng ?!

Có rất nhiều trang facebook cá nhân không ngần ngại mong tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chết một cách chính thức để khui bia ăn mừng, điều này, dù đứng trên góc độ nào cũng có chút gì đó thiếu nhân cảm, bởi tuổi của ông Trọng đã cao, trong cuộc đời làm lãnh đạo đảng của ông, so với các lãnh đạo khác, dù sao ông cũng có phần thanh liêm hơn và có công đốt lò chống tham nhũng.

Tuy nhiên, trong mắt các nhà dân chủ và những người chống bành trướng Trung Quốc, người ta xem Nguyễn Phú Trọng là tội đồ, là thái thú của Trung Quốc, mọi động thái của ông Trọng đều cho thấy ông là người thân Trung và sẵn sàng chịu chi phối của thiên triều Trung Quốc. Đương nhiên, cách nhìn nhận này chưa chắc chính xác nhưng rõ ràng có cơ sở và có cái lý của nó, cũng khó bề phản bác.

Và với những nhà đấu tranh dân chủ, kể cả những người có quan tâm đến tiến trình dân chủ Việt Nam đều coi ông Trọng là một lực cản lớn, là hòn đá quá nặng đè ngang tiến trình dân chủ và tiến bộ của Việt Nam.

Nếu so sánh các đời Tổng bí thư, có vẻ như đời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là đời dễ thở nhất cho giới đấu tranh dân chủ, dễ thở ở đây trên phương diện ngôn luận. Thử so sánh phát biểu kiểu "gã lông trắng" (ám chỉ mái đầu bạc của ông mà một số cư dân mạng đã dùng, nếu như vào đời các Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh hay Lê Duẩn, Nông Đức Mạnh hay Đỗ Mười thì e rằng khó mà tồn tại.

Tôi còn nhớ đến chuyện cách đây gần bốn chục năm, lúc đó Thủ tướng Phạm Văn Đồng về thăm quê, tôi nghỉ hè, về Quảng Ngãi chơi với nhà ngoại, ông cậu của tôi nghe tiếng hụ còi của đoàn xe ông Đồng đi qua ngoài đường cái, mới nói với vợ "Thằng khứa này cũng vầy vậy mà làm gì ồn ào, rau muống hắn bảo ngang với thịt bò thì cũng ngu như bọn mình thôi !". Nói trong nhà, nhưng không hiểu sao câu chuyện lại đến tai cơ quan của đảng. Hôm sau, ông bị mời lên ủy ban xã, bị viết bản kiểm điểm và khi về nhà, hai má sưng vếu vì bị bạt tai.

Kể từ đó, ông cậu tôi luôn nghi ngại bà mợ tôi, cho dù đến giờ hai người vẫn sống với nhau, đã có cháu, có chắt, nhưng dường như khoảng cách hoài nghi giữa hai ông bà vẫn chưa bao giờ hết, hay nói khác đi là có một thứ ranh giới vô hình về mặt tư tưởng, chính kiến đã chăng ngang hạnh phúc của hai người.

Nếu như ông cậu tôi phát biểu câu ấy bây giờ, chắc không đến nỗi bị kéo lên phường bạt tai và viết bản kiểm điểm, bởi vì bây giờ tai mắt đảng nhiều lắm, nhưng người nói ‘phản động" thì nhiều vô kể, nếu bắt hết người nói như ông cậu tôi lên xã để bạt tai, không chừng cán bộ bị tổn thương cánh tay và bàn tay vì phải bạt tai suốt ngày.

Nhưng dù sao, thời đại bây giờ, vấn đề tự do ngôn luận cũng dễ thở hơn thời xưa, đương nhiên là so với cùng một quốc gia như Việt Nam, chứ so với thế giới tiến bộ thì Việt Nam vẫn còn ở tận đáy giếng, thật !

Security cameras are seen is seen at outside the final assembly line site at Airbus headquarters in Blagnac

Tin buồn ?!

Với một bộ phận người, tin ông Trọng chết sẽ là tin để "khui bia" thì với một số người, tin ông Trọng chết là tin buồn. Bởi người ta thấy ngay rằng mất đi một người đốt lò chống tham nhũng, đốt một cách bền bĩ và không nương tay, và nhìn một cách khách quan, ông cũng là Tổng bí thư thanh liêm nhất so với các tiền nhiệm vốn nhiều "tai tiếng hậu cung" của ông.

Và, khi thương thì trái ấu cũng tròn, việc ông Trọng ôm ghì ghế Tổng bí thư, thậm chí có nguy cơ ôm ghế cho đến lúc tạ thế của ông lại được những người mê tín ông cho rằng đó là "phước báu" của đảng, của quốc gia, bởi vì chỉ có ông mới đủ thanh liêm cũng như quyết tâm chống tham nhũng đến cùng, nếu ông chết đi hoặc về hưu, thì liệu người kế nhiệm của ông có thể làm được công việc đốt lò chống tham nhũng giống như ông hay không ?!

Câu hỏi này cho thấy tình trạng tham nhũng đã vượt khả năng kiểm soát của hệ thống đảng tại Việt Nam hiện nay, và niềm tin của nhân dân vào việc củng cố, chấn chỉnh hệ thống là hoàn toàn không có, bên cạnh, điều đó cũng phản ánh về tình trạng xuống cấp trầm trọng của hệ thống cán bộ nhà nước mà người ta không còn tin vào bất cứ cán bộ nào, hình như, Nguyễn Phú Trọng trở thành chiếc phao cứu sinh duy nhất cho uy tín đảng cũng như cho những gì còn thuộc về liêm sỉ, chống tham nhũng (cho dù điều ấy cũng mang tính hình thức nốt (!).

Và, với một số người, việc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chết hay sống không còn thuộc về mối quan tâm của họ nữa, ngay cả việc đảng cộng sản này chết đi, một hệ thống lãnh đạo đa nguyên, đa đảng lên thay thế cũng không còn là mối quan tâm nhiệt tình như trước nữa. Bởi với nhiều năm phơi bày, vấn đề người ta quan tâm là căn tính, tâm tính của người Việt, chứ không phải căn tính hay tâm tính của đảng cầm quyền.

Với một mặt bằng chung tâm tính có gì đó na ná người Trung Quốc, mưu cơ, thủ đoạn, gian xảo, bất chấp và lật kèo, đó là tâm tính chung của rất nhiều người có tham vọng quyền lực trên xứ sở này. Và khi có thay đổi, chắc chắn kẻ có tham vọng quyền lực sẽ nhảy lên phất cờ lệnh đầu tiên, bởi sau một quá trình chờ đợi, chuẩn bị, họ sẽ chọn đúng điểm rơi.

Và nếu như có sự thay thế, với những kẻ như đã nói lên nắm quyền điều hành đất nước, thì câu chuyện lịch sử sẽ đi từ bi kịch này sang bi kịch khác. Không riêng gì Việt Nam, bài học loại bỏ độc tài ở một số quốc gia đã cho thấy kinh nghiệm ấy.

Trong một cơ chế độc tài gần nửa thế kỉ, nó quá đủ để người tri thức chân chính tự thấy mình không phù hợp với xã hội, tự chọn chỗ lui về trong im lặng, suy tư và chiêm nghiệm về nhân tình thế thái, tự cống hiến bằng sự âm thầm của một trí thức, gần như họ rời bỏ khỏi cuộc chơi chính trị. Rất hiếm hoi các trí thức chân chính trong hệ thống quyền lực.

Nếu có sự thay đổi, chắc chắn các trí thức chân chính cũng là kẻ ngoài cuộc. Vậy thì thay đổi có hứa hẹn gì không ?! Chính vì vậy mà người ta trở nên bàng quan, thậm chí bi quan về một sự thay đổi hay sự kéo dài nào đó.

Và, tin đồn về cái chết của Tổng bí thư những ngày đầu năm như một phép thử, nó cho thấy đất nước đã phân rã và lòng người đã ly tán ngay trong căn phận quốc gia, dân tộc của mình, ngay trong ngôi nhà của mình đến mức độ nào.

Viết từ Sài Gòn

Nguồn : RFA, 15/01/2024

Published in Diễn đàn

Cuối cùng sau khoảng hai tuần vắng mặt, ông Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã xuất hiện tại kỳ họp bất thường thứ 5 của Quốc hội khóa XV khai mạc sáng 15/1 tại Hà Nội, dập tắt mọi đồn đoán râm ran trong dư luận về sức khỏe của ông suốt những ngày qua. Mặc dù vậy, xem video clip người ta có thể thấy sức khỏe của ông càng kém hơn trước : ông bước đi rất chậm, và phải có người khác, như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nắm tay dìu đi, còn khi đứng lên chào cờ thì phải bấu vào bàn và được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đỡ dậy…

trong5

Ông bước đi rất chậm, và phải có người khác, như Chủ tịch quốc hội còn khi đứng lên chào cờ thì phải bấu vào bàn và được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đỡ dậy…

Dư luận lại được dịp bàn tán là ông Trọng "giả chết để bắt quạ". Hoặc có ai đó đã tung cái tin ông Trọng qua đời, hoặc có khả năng không qua khỏi, với dụng ý gì đó. Dụng ý gì không biết nhưng đối với lòng dân, nếu ông Trọng chỉ cần vào trang mạng xã hội có lượng người Việt sử dụng nhiều nhất là Facebook, ông sẽ thấy người dân nghĩ gì, cảm thấy ra sao trước tin ông qua đời. Và cái câu mà ông từng tự hào nói về Việt Nam trên trường quốc tế "mình phải thế nào thì người ta mới thế chứ" lại vận vào chính ông.

Gần 13 năm làm Tổng bí thư – ông Nguyễn Phú Trọng là người như thế nào ?

Có rất nhiều tên gọi, "biệt danh" tốt và xấu khác nhau giành cho ông Nguyễn Phú Trọng, những người ca tụng, nịnh nọt thì gọi ông Trọng là "nhân sĩ Bắc Hà", "người cộng sản cuối cùng", "người đốt lò vĩ đại"… những người chỉ trích, chê bai thì gọi là "Trọng lú", "nhân vật hám quyền lực", "kẻ độc tài"…

Nhưng có một điều người ta phải thừa nhận, kể từ sau thời Lê Duẩn cho tới nay, ông Nguyễn Phú Trọng là người có quyền lực lớn nhất. Về chức vụ, ngoại trừ ông Hồ Chí Minh, người sáng lập ra Đảng cộng sản Việt Nam cũng là Chủ tịch nước đầu tiên và giữ cương vị này trong một thời gian dài (đến tháng 9/1969) và ông Trường Chinh, đang làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước được bầu giữ cương vị Tổng bí thư thay cho ông Lê Duẩn qua đời tháng 7/1986 và đảm nhiệm đến tháng 12/1986, đến nay mới có ông Nguyễn Phú Trọng một mình từng ngồi luôn 2 ghế Tổng bí thư và Chủ tịch nước trong giai đoạn 2018–2021 sau cái chết đột ngột của ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang, và cũng là người đã bất chấp điều lệ đảng, vẫn tiếp tục tái cử lãnh đạo khi đã ngoài 65 tuổi và ngồi thêm nhiệm kỳ thứ ba trong chức vụ Tổng bí thư.

Nếu như "ưu điểm" của ông Trọng so với nhiều nhân vật chop bu khác khiến đảng cộng sản phải chọn ông cho dù tuổi đã cao, nhiều tật bệnh, năng lực hạn chế (như chính ông thừa nhận) là tương đối ít tham nhũng và vẫn kiên định với con đường xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa Mác Lênin, thì mặt khác, ông lại có nhiều "khuyết điểm" nặng nề và rất khó sửa khác.

npt2

Nguyễn Phú Trọng là một con người tham quyền lực nhưng lại có quyền lực hơn mọi lãnh đạo gần đây, và thần phục Tàu tuyệt đối !

Một con người thần phục Tàu và cực kỳ tham vọng quyền lực !

So với thời kỳ đầu với Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng… thế hệ quan chức cộng sản sau này hầu hết không còn tin gì vào chủ nghĩa xã hội, vào học thuyết Mác Lê hay lý tưởng của đảng, họ bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ là để bảo vệ những quyền lợi của mình và của con cháu mình, họ cũng chẳng còn tin vào Nga hay Tàu nhưng vì hèn, vì sợ mất đảng, mất chế độ mà quỵ lụy với Tàu…

Nhưng, riêng ông Nguyễn Phú Trọng thì dường như lại có phần giống với thế hệ lãnh đạo trước kia – vẫn bám vào lý luận Mác Lênin, bám vào chủ nghĩa xã hội, đồng thời có nhiều nét nguy hiểm – một con người tham quyền lực nhưng lại có quyền lực hơn mọi lãnh đạo gần đây, và thần phục Tàu tuyệt đối !

Một mặt, Nguyễn Phú Trọng nhất nhất học theo Tập Cận Bình. Họ Tập có phong trào chống tham nhũng "đả hổ, diệt ruồi, săn sói, quét muỗi" thì Nguyễn Phú Trọng cũng nêu cao quyết tâm chống tham nhũng qua chiến dịch "đốt lò". Nhưng tham nhũng ở Trung Quốc hay ở Việt Nam thì không thể nào tiêu diệt được, một khi hai quốc gia này còn tồn tại mô hình thể chế chính trị độc tài độc đảng với quyền lực của đảng cộng sản đứng trên cả luật pháp, tư pháp, hành pháp lẫn truyền thông và người dân thì hoàn toàn không có quyền mở miệng. Cho nên chống tham nhũng ở hai quốc gia này chỉ là tiêu diệt phe cánh mà thôi. Ông Trọng cũng học theo họ Tập tiêu diệt tất cả những ai có nguy cơ ngáng đường hoặc có khả năng thay thế mình.

Đảng cộng sản Trung Quốc vào ngày 25/2/2018 đã đề xuất bỏ điều khoản giới hạn thời kỳ nắm quyền hai nhiệm kỳ của chủ tịch trong hiến pháp nước này, mở đường cho ông Tập Cận Bình nắm quyền vĩnh viễn, chẳng khác nào một ông Vua. Nguyễn Phú Trọng có lẽ cũng mơ có quyền lực lớn như thế, nhưng dù cho hiện tại ông Trọng đã diệt hết mọi đối thủ chính trị thì từ tầm nhìn, tư duy, năng lực, cho tới bản lĩnh, ông Trọng vẫn cứ thua Tập Cận Bình rất xa, và cũng không có được uy tín, thiện cảm hay sự kính nể của dư luận nhân dân có hiểu biết, quan tâm về chính trị. Ông Trọng vẫn bị "chết" với cái xú danh "Trọng lú" chả biết có từ bao giờ.

Mặc khác, Nguyễn Phú Trọng lại thích tạo phong cách giản dị, liêm khiết, ăn mặc xuề xòa như cách lãnh đạo thời kỳ đầu và cũng muốn được như Hồ Chí Minh nên cho báo chí bơm thổi, tụng ca về mình, có những bài báo còn gọi ông Trọng là "Người", là "Ngài", hơn cả Hồ Chí Minh hồi xưa chỉ được gọi là "Người" !

Đó là một con người bề ngoài thì ra vẻ khiêm nhường, khiêm tốn, đạo đức, nhưng bên trong thì tham vọng quyền lực rất lớn. Bề ngoài thì lì lì, như lú lẫn, nhưng bên trong thì nghĩ trăm mưu nghìn kế diệt đối thủ, lúc nào cũng "nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn", tuổi cao, sức yếu, tài không bao nhiêu, nhưng nhất định không chịu nhường ghế mà cứ ngồi đó để đưa đất nước này đi theo con đường chủ nghĩa xã hội "không biết đến hết thế kỷ này đã có hay chưa". Mang tiếng là ít gì cũng "Cử nhân Văn chương" Khoa Văn, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, là Tiến sĩ ngành khoa học lịch sử ở Liên Xô cũ, thực ra là Tiến sĩ ngành xây dựng đảng, rồi thì được phong là Giáo Sư (bằng cấp lãnh đạo nước này lúc nào cũng rất to, chính trị gia các nước nghe cứ mà phát sốt), nhưng thơ phú thì như vè, nói năng thì toàn những lập luận giáo điều, xơ cứng ! Còn tình trạng nhân quyền, đàn áp báo chí, đàn áp bắt bớ những người bất đồng chính kiến, đàn áp tất cả những ai có chút trong xã hội, đàn áp tôn giáo…dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng thì càng tồi tệ, u ám hơn !

Hình ảnh một chính khách, lãnh đạo quốc gia trông cũ kỹ, lạc hậu so với thế giới !

Một trong những bài báo nịnh bợ lộ liễu đăng trên một trang web rất khả nghi cách đây mấy năm là thaotin.net viết về ông Trọng : "Chiếc áo cũ rách cổ tay và nhân cách giản dị của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng" ! Thật ra thời ông Hồ, ông Duẩn, thậm chí đến thời ông Linh, ca tụng lãnh đạo ăn mặc giản dị, áo rách cũng còn hợp người hợp cảnh, còn thời đại bây giờ lãnh đạo là phải ăn mặc cho tử tế, tác phong hiện đại, văn minh, trông con người nhìn là biết có bản lĩnh, có đầu óc ; ngay như họ Tập bây giờ cũng ăn mặc bệ vệ, đi đâu cũng có phu nhân sang trọng đi kèm, vậy mà lũ bồi bút vẫn cố mà khen cái sự giản dị áo rách của ông Tổng ! Áo rách, áo cũ, tác phong quê mùa chỉ là tiểu tiết, đáng nói hơn, là đầu óc, tư duy cũ kỹ, bảo thủ, lạc hậu của ông Trọng, mở miệng ra là lý luận Mác Lenin, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, sự ưu việt của đảng...

Chưa kể, giữa tình cảnh đất nước đang bị Trung Quốc o ép về mọi mặt, người dân rất mong nhìn thấy một chính khách, một lãnh đạo quốc gia mạnh mẽ, đầy bản lĩnh, dám ăn to nói lớn nghĩ lớn làm việc lớn, có tham vọng đưa đất nước trở thành một cường quốc trong khu vực và không sợ hãi trước bất cứ mưu đồ xâm lăng, thôn tính của bất cứ cường quốc nào, chứ không phải cái vẻ khiêm nhường "nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn", sức khỏe thì quá bết bát như ông Trọng ! Nhưng tất nhiên, một lãnh đạo như thế chỉ có thể tìm được trong một cơ chế tự do, dân chủ với lá phiếu của người dân chứ không phải trong một thể chế chính trị độc tài đang ở vào thời kỳ mục ruỗng như ở Việt Nam. Và một con người do một thể chế như vậy tạo ra như ông Tổng Trọng, tất cả thì giờ lẫn mưu mô dành để diệt phe này phe kia và nghĩ cách làm sao để đảng cộng sản tồn tại lâu dài, kể cả dựa vào Trung Quốc, thì làm sao mà dám nghĩ đến chuyện thay đổi, bỏ đảng, bỏ Tàu !

Cuối cũng, nhìn lại 13 năm, việc lớn nhất mà ông Trọng luôn tự hào là "đốt lò" chống tham nhũng thì có thành công không, hay càng chống tham nhũng càng nghiêm trọng, với những vụ án kỷ lục về số quan chức bị "những chàm", kỷ lục về mức độ liện quan của các ban, ngành, về số tiền tham nhũng, hối lộ và về sự phi nhân, vô lương tâm như những vụ đại án Test Kit hay "chuyến bay giải cứu"…

Nói như dân trên mạng :

"Cái lò là do cụ xây

Củi thì từ cây do tay cụ trồng".

Đảng cộng sản đang khủng hoảng nhân sự : sau ông Trọng, ai sẽ lên thay ?

Cái khổ là suốt một thời gian dài đấu đá tranh giành quyền lực đã khiến cho chung quanh ông Trọng bây giờ toàn những khuôn mặt kém tài thiếu đức nhưng lại thừa thủ đoạn, thừa tham lam -tham tiền, tham quyền- và coi đất nước này, dân tộc này như những thứ sở hữu riêng của đảng, của phe nhóm để mà tha hồ cầm cố, đổi chác, khai thác, vơ vét, bóc lột. Thử hỏi Tổng Trọng đi thì ai lên, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hay ai khác ?

tbt0

Thử hỏi Tổng Trọng đi thì ai lên, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hay ai khác ?

Tất cả đều có những tì vết của mình. Tô Lâm dưới mắt thế giới là một tội phạm, thông qua vụ chủ mưu bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay giữa Berlin và một kẻ tham nhũng, thất nhân tâm đã ngồi ăn "bò dát vàng" tại một trong những nhà hàng đắt đỏ nhất ở London khi cả nước vừa trải qua nhiều tháng trời phong toả do đại dịch, nhiều người dân mất việc làm, đứt bữa, không có gì ăn. Còn trong mắt người dân thì Tô Lâm như một hung thần gian ác với bao nhiều vụ đàn áp nhân dân, kinh hoàng như tội ác Đồng Tâm hay nhỏ nhen như bắt ông cựu đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng vì dám chỉ trích ngành công an. Phạm Minh Chính thì dính vào vài vụ tham nhũng, kể cả mối quan hệ bị đồn đãi với Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị AIC đang bị truy nã. Vương Đình Huệ mặt mũi sáng sủa, nhưng lại cũng vướng lùm xùm vài vụ tình ái. Võ Văn Thưởng ít scandal, sự nghiệp chính trị có nhiều điểm giống ông Trọng, và cũng là dân tuyên giáo, kiên định với chủ nghĩa Mác Lenin nhưng lại còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, nếu có lên chắc chắn sẽ không được những tay khác kiêng nể. Tóm tại, chả có người nào thực sự có năng lực, bản lĩnh mà lại ít tai tiếng cả.

Nhìn rộng hơn, không một ai trong số ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 mới nhất gồm 16 người, có được một khuôn mặt nào có tài, có đức, biết nghĩ cho dân cho nước. Nếu có một cuộc bầu cử tự do, cho phép lập các đảng phải đối lập, cho phép cạnh tranh, tranh luận về đường lối, chính sách với các ứng cử viên của các đảng khác, cho phép báo chí độc lập được quyền khui ra mọi thông tin về đời tư, quá khứ, năng lực của từng người và cho phép người dân được bỏ phiếu chọn lựa… chắc chắn tất cả cái đám bất tài nhưng quá khứ đầy tì vết và tài sản thì bất minh này sẽ không thể nào mà lọt qua được vòng sát hạch.

Sự khủng hoảng nhân sự này đã diễn ra từ mấy năm nay, những nhân vật do chính Nguyễn Phú Trọng nhắm tới như Đinh Thế Huynh, Trần Quốc Vượng thì cuối cũng cũng bị rớt hoặc phải rút vì "lý do sức khỏe" hết sức khó hiểu.

Thật ra trong những năm gần đây, một gương mặt quan chức cực kỳ hiếm hoi của Đảng cộng sản Việt Nam mà theo người viết bài này, còn "sáng sủa", có kiến thức, có năng lực là ông Phạm Bình Minh, nguyên Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (2011–2021), con trai của cố bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch. Tiểu sử trên Wikipedia cho biết, ông Phạm Bình Minh tốt nghiệp trường Đại học Ngoại giao (nay là Học viện Ngoại giao Việt Nam)… tốt nghiệp thạc sĩ Luật và Ngoại giao tại Trường Luật Quốc tế và Ngoại giao Fletcher trực thuộc Đại học Tufts (Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Massachusetts), ông thuộc lớp sinh viên đầu tiên qua Hoa Kỳ học dưới sự tài trợ của học bổng Fulbright. Ông từng làm Tùy viên Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, Công sứ, Phó Đại sứ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ v.v… Ông sử dụng tiếng Anh trôi chảy. Với một quá trình học hành, kinh nghiệm ngoai giao với các nước phương Tây, ông Phạm Bình Minh chắc chắn là có quan điểm cởi mở, phóng khoáng hơn đối với các nước dân chủ phương Tây. Ngoài ra còn có ông Vũ Đức Đam, nguyên Phó Thủ tướng, Phó Trưởng ban Thường trực chỉ đạo phòng chống Covid–19 của Chính phủ ; cũng từng đi học ở Bỉ, làm luận án Phó Tiến sĩ Kinh tế chuyên ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế tại Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp. Cả hai ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam đều từng làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên ông Vũ Đức Đam khi xử lý đại dịch Covid-19 thì lại lộ ra sự chủ quan, duy ý chí, thiếu tình người. Cả hai nhân vật này đều đã rớt vì phải chịu trách nhiệm chính trị trong những vụ án Test Kit Việt Á hay chuyến bay "giải cứu".

Có vẻ như ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã giành lại được vai trò kiểm soát của đảng đối với chính phủ, cũng như giành được quyền lực tuyệt đối trong tay, đã cùng với phe nhóm của mình loại bỏ hết những người hiếm hoi có năng lực, có đầu óc cởi mở để chỉ chọn chung quanh mình hoặc là những nhân vật xuất thân từ công an như Phạm Minh Chính, Tô Lâm hoặc dễ kiểm soát như Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng.

Nếu vừa rồi ông Trọng ra đi, đảng cộng sản chắc chắn phải loay hoay đau đầu tìm người thay thế. Và chừng nào chưa tìm ra người thì họ chắc vẫn không để cho ông Trọng chết, nếu ông có hôn mê đi chăng nữa thì vẫn để ống thở chờ họ đấu đá, sắp xếp với nhau cái đã. Nay ông đã vượt qua, trở lại với cương vị của mình, nhưng tình trạng khủng hoảng nhân sự trên thì vẫn còn đó.

Tương lai của Việt Nam vẫn chưa có gì sáng sủa

Ở các nước dân chủ, một vị Tổng thống, Thủ tướng có ra đi bất ngờ, bộ máy chính phủ cho tới quốc gia đó vẫn hoạt động bình thường. Thậm chí như nước Bỉ trong hai năm 2010-2011 không có chính phủ sau khi liên minh cầm quyền tan vỡ do bất đồng về vấn đề di trú, nhưng đất nước vẫn vận hành… bình thường.

Ngược lại ở các quốc gia độc tài, nhất là độc tài độc đảng như các nước do đảng cộng sản lãnh đạo, quyền lực thường tập trung tối đa vào tay một người, lại không chuẩn bị sẵn người kế thừa, lại chỉ chăm chăm tiêu diệt hết những gương mặt sáng giá, nên khi người đó ngã xuống, thường có sự khủng hoảng. Trong một số trường hợp, cái chết của một nhân vật như vậy có thể dẫn tới một bước ngoặt, một sự thay đổi. Nhưng nhìn vào tình hình Việt Nam hiện nay, xét từ sức ép bên ngoài hay sức ép bên trong -- của người dân và cả chính bên trong đảng cộng sản, đều không có dấu hiệu gì là như vậy.

Bất cứ ai có lòng quan tâm đến vận mệnh quốc gia, dân tộc và theo dõi tình hình chính trị ở Việt Nam đều thấy rõ đảng cộng sản và cái thể chế độc tài toàn trị này đã mục nát, thối ruỗng, có "đốt lò" bao nhiêu hay có ai lên làm Tổng bí thư, Thủ tướng thì cũng vậy. Tuy nhiên đảng cộng sản Việt Nam sẽ không chịu chết ngay cho mà cũng chẳng có thế lực nào từ bên ngoài hay từ dân chúng dẫn đến sự kết thức đó, đảng sẽ cứ tiếp tục thối ruỗng như vậy khá lâu nữa, và sự tồn tại đó chỉ càng làm trì hoãn, làm mất đi cơ hội thay đổi của Việt Nam, và di họa để lại càng nặng nề hơn mà thôi.

Song Chi

Nguồn : RFA, 15/01/2024

Published in Diễn đàn
Trang 1 đến 36