Tham nhũng như một quốc nạn, liệu có thể chấm dứt ?
Quang Minh, Thoibao.de, 18/01/2023
Theo số liệu do tổ chức Minh bạch Thế giới (Transparency International), kết quả chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam được đánh giá là có cải thiện. Theo đó, chỉ số nhận thức tham nhũng năm 2021 của Việt Nam được đánh giá đạt 39/100 điểm, đứng thứ 87 trong số 180 quốc gia, vùng lãnh thổ (tăng 3 điểm, 17 bậc so với năm 2020).
Chỉ số nhận thức tham nhũng theo từng năm của Việt Nam trên trang web của Tổ chức Minh bạch thế giới
Trong bài viết trên tạp chí "Diễn đàn Đông Nam Á" vào ngày 23/2/2022, Tiến sĩ Nguyễn Hải Hồng, nghiên cứu viên danh dự tại Trung tâm Tương lai Chính sách, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Queensland, Úc, nhận định : "Tổ chức Minh bạch Quốc tế đã nêu ra bốn yếu tố để đánh giá mức độ tham nhũng của các quốc gia bao gồm : Cơ chế kiểm tra và cân bằng quyền lực, xã hội dân sự độc lập, pháp quyền mạnh mẽ và báo chí tự do". Tuy nhiên, "Đảng cộng sản Việt Nam đã không tin tưởng để cho báo chí được tự do tố cáo tham nhũng và không muốn áp dụng bốn tiêu chuẩn chống tham nhũng hiệu quả của Tổ chức Minh bạch Quốc tế".
Báo dangcongsan.vn hôm 30/6/2022, cho biết : "Trong 10 năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức Đảng, gần 168.000 đảng viên, trong đó có hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật hơn 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, trong đó có 33 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang".
"Những con số này tiếp tục tăng – Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Tham nhũng đã khởi tố và điều tra 390 vụ án tham nhũng liên quan đến 1.011 người vào năm 2021, trong đó có một Bí thư Tỉnh ủy, một Thứ trưởng Bộ Y tế và 10 tướng cấp cao trong Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam". Ông Nguyễn Hải Hồng cho biết thêm trong bài bình luận của mình.
Tháng 11/2018, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Chính phủ Việt Nam cũng đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra và tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống tham nhũng như : Đề cao tính liêm chính, thực hiện hiệu quả công tác kê khai và công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức…
Chiến dịch đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Tham nhũng, ngoài mặt dường như là một chính sách không khoan nhượng đối với bất kỳ hành vi tham nhũng nào, nhưng thực tế không đạt được hiệu quả như người dân mong đợi. Ngày càng có nhiều vụ án tham nhũng ngàn tỷ được phanh phui, nổi bật mới đây là 2 đại án chuyến bay giải cứu và kit test Việt Á, làm chấn động dư luận, vì mức độ nghiệm trọng và liên đới đến vô số quan chức, đảng viên cộm cán.
Báo chí tự do là một trong những yếu tố quan trọng tham gia vào việc thúc đẩy sự minh bạch, phát hiện và điều tra tham nhũng. Như trong một bài viết vào ngày 8/11/2022, tờ baochinhphu.vn khằng định : "Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về chống tham nhũng, tiêu cực có nhiều đổi mới, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan truyền thông, báo chí, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng được khẳng định và phát huy".
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trình bày Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022
Mặc dù luôn nêu chủ trương thúc đẩy vai trò của báo chí, nhưng thực tế cho thấy, cả báo chí nhà nước và tư nhân vẫn chịu sự kiểm soát của Đảng cộng sản Việt Nam và không thể thoát khỏi vòng kim cô "kiểm duyệt".
Tham nhũng đã trở thành một thứ virus lan truyền khắp vùng miền và trong mọi lĩnh vực ở Việt Nam. Càng khám phá nhiều vụ án thì chỉ càng cho thấy đó mới là một phần nhỏ của cây kim trong bọc. Vì vậy, vẫn luôn luôn tồn tại nhiều câu hỏi trong xã hội : Liệu còn bao nhiêu vụ án lớn chưa được phanh phui, và liệu rằng quyết tâm phòng chống tiêu cực của Đảng cộng sản Việt Nam đã phát huy được hết tác dụng, hay chỉ là những cuộc thanh trừng nội bộ được che đậy kỹ lưỡng ?
Quang Minh (tổng hợp)
Nguồn : Thoibao.de, 18/01/2023
****************************
Việt Nam : Bất ổn nhân sự lãnh đạo tác hại đến môi trường đầu tư ?
Thanh Phương, RFI, 18/01/2023
Tiếp theo sau vụ từ chức của hai phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam, chính trường Việt Nam trong những ngày đầu năm 2023 lại bị rúng động bởi một sự kiện chưa từng có tiền lệ : chủ tịch nước, nhân vật đứng hàng thứ hai trong ban lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam, buộc phải "xin thôi" các chức vụ, thậm chí xin "nghỉ công tác và nghỉ hưu", rút hoàn toàn khỏi sân khấu chính trị.
Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cùng thủ tướng Phạm Minh chính và chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ tới một phiên họp Quốc hội ngày 20/10/2022. AFP - Nhac Nguyen
Sau ông Nguyễn Xuân Phúc, câu hỏi mà nhiều người đang đặt ra : nhân vật nào sẽ nằm trong danh sách kế tiếp ? Nói cách khác, cùng với đà tăng tốc của chiến dịch "chống tham nhũng" do tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động, tình hình chính trị Việt Nam chắc là sẽ còn gặp nhiều xáo trộn, khi mà ngay cả chủ tịch nước mà cũng không giữ được chiếc ghế của mình.
Nhưng liệu có nguy cơ là bất ổn về nhân sự lãnh đạo tối cao sẽ gây tổn hại cho hình ảnh của Việt Nam dưới con mắt của các nhà đầu tư quốc tế hay không ?
Trong năm 2022, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã đạt đến 8%, mức tăng cao nhất ở vùng Đông Nam Á, một phần chính là nhờ Việt Nam cho tới nay được đánh giá ổn định hơn một số nước láng giềng như Thái Lan, Miến Điện hay Malaysia, nên thu hút được nhiều đầu tư.
Nhưng trong một bài viết đăng trên trang Nikkei Asia ngày 17/01/2023, nhà phân tích người Mỹ Zachary Abuza cho rằng những thay đổi chưa từng có trong bộ máy lãnh đạo đảng và nhà nước của Việt Nam khiến các nhà đầu tư ngoại quốc phân vân, không biết sự ổn định chính trị đó có sẽ được duy trì lâu dài không.
Theo đánh giá của Abuza, ông Nguyễn Xuân Phúc, từng là thủ tướng vào thời kỳ mà kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh chóng, được xem là một lãnh đạo vững chắc hơn là người kế nhiệm Phạm Minh Chính, bị xem là thiếu kinh nghiệm.
Hai phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam cũng được xem là những nhà quản trị đầy năng lực, đã đóng vai trò then chốt trong công cuộc phòng chống đại dịch Covid/19 ở Việt Nam, được coi là một trong những quốc gia chống Covid tốt nhất thế giới.
Phần lớn chính nhờ thành công chống đại dịch mà kinh tế Việt Nam đã phục hồi nhanh chóng và tăng trưởng năm 2022 đạt mức cao như thế.
Nhưng cả hai phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam rốt cuộc bị xem là chịu trách nhiệm về hai vụ tai tiếng tham nhũng có liên quan đến Covid là vụ Việt Á và vụ "chuyến bay giải cứu", tuy rằng bản thân hai ông không dính líu vào những vụ này.
Nhà phân tích Abuza nhấn mạnh, những nhân vật như Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam và những người trước đó cũng bị mất chức là những nhà kỷ trị thực dụng, đã góp phần giúp bảo đảm môi trường kinh tế vĩ mô ổn định cho Việt Nam.
Trong số các ứng viên có triển vọng nhất cho chức chủ tịch nước, có đương kim bộ trưởng Công an Tô Lâm. Nếu ông Tô Lâm được lên thay thế ông Nguyễn Xuân Phúc, như vậy là trong "tứ trụ" sẽ có hai nhân vật xuất thân từ bộ máy an ninh. Thế lực của công an trong guồng máy lãnh đạo đảng và nhà nước của Việt Nam sẽ tăng thêm.
Trả lời hãng tin Bloomberg hôm qua, chuyên gia Bill Hayton, Viện Nghiên cứu Quốc tế Hoàng gia Anh (Chatham House), nhận định như vậy là bộ Công an sẽ giành lấy quyền kiểm soát đảng từ những nhân vật vẫn chủ trương là tốt hơn nên để cho chính phủ thi hành chính sách. Ông ghi nhận : "Các nhân vật chủ trương tự do hóa, các bộ trưởng có năng lực, hoặc như quý vị gọi, các "ngôi sao", đều đã bị tống ra ngoài".
Nhà phân tích Abuza cũng có nhận định tương tự. Theo ông, chiến dịch chống tham nhũng đang gây bối rối cho các nhà đầu tư ngoại quốc, vì những nạn nhân hàng đầu của chiến dịch này lại là các nhà quản trị có năng lực. Do hiện nay đang có cạnh tranh gay gắt giữa các nước Châu Á để thu hút những nhà đầu tư đang tìm một nơi thay thế cho Trung Quốc, Việt Nam có thể sẽ bị mất lợi thế nếu bộ máy cầm quyền không còn được xem là ổn định và có năng lực.
Đó là chưa kể, sau Tết Nguyên Đán, không loại trừ khả năng sẽ có thêm nhiều người bị bắt giữ hoặc bị điều tra vì tham nhũng, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản. Đấu đá nội bộ sẽ ngày càng gay gắt vì các phe sẽ tranh nhau chức vụ lãnh đạo tối cao thay thế ông Nguyễn Phú Trọng, trên nguyên tắc sẽ rời chiếc ghế tổng bí thư khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2026.
Thanh Phương
***************************
Tây Ninh "Bắc tiến", Hải Phòng "thất thủ" và "ma lực" Trần Lưu Quang
Lưu Ly, Thoibao.de, 18/01/2023
Ông Trần Lưu Quang là ai mà tiến thân rất nhanh, không những ông Quang tiến nhanh mà trên con đường ông đi qua luôn có đồng hương Tây Ninh chuyển đến hoặc thế chỗ. Đấy là câu hỏi không dễ gì có câu trả lời trong ngày một ngày hai.
Ông Trần Lưu Quang được phân nhận nhiệm vụ do ông Phạm Bình Minh để lại
Ngày 16/1, ông Phạm Minh Chính phân công phân nhiệm cho Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang là đảm nhiệm các chức vụ do ông Phạm Bình Minh để lại, và chịu trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc. Ngoài ra ông Trần Lưu Quang cũng đảm nhiệm phần trách nhiệm thay cho ông Lê Văn Thành mà trước đây ông Phạm Bình Minh đã gánh.
Như vậy thì đã rõ, ông Trần Lưu Quang đang ngồi vào ghế Phó Thủ tướng Thường trực của ông Phạm Bình Minh để lại. Việc ông Trần Lưu Quang được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị chỉ là vấn đề thời gian. Ông Trần Lưu Quang đã tiến thân theo một lộ trình sắp đặt sẵn mà không hề có thành tích đáng chú ý nào trong quá trình công tác. Một Nguyễn Tấn Dũng thứ hai đang hiện dần.
Ngày 27/2/2019, bất ngờ Bộ Chính trị quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Lưu Quang lúc đó đang là Bí thư tỉnh Tây Ninh về Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, thay ông Tất Thành Cang. Lúc này dư luận mới biết đến ông Trần Lưu Quang, chứ trước đây ông Quang rất mờ nhạt.
Khi ông Trần Lưu Quang đang là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thì một người Tây Ninh khác cũng đến nắm chức lãnh đạo cao nhất thành phố này, đó là ông Nguyễn Văn Nên.
Ngồi ghế Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 2 năm 66 ngày, chưa được nửa nhiệm kỳ và cũng chẳng tạo được thành tích gì, thì ngày 4/5/2021, Bộ Chính trị lại phân công ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng thay cho ông Lê Văn Thành được bầu giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.
Ngồi ghế Bí thư Thành ủy Hải Phòng chỉ có 1 năm 248 ngày, cũng chưa lập được thành tích gì, thì ngày 5/1/2023, ông Trần Lưu Quang được Bộ Chính trị phân công làm Phó Thủ tướng. Điều đáng nói là, khi ông Trần Lưu Quang ra Hà Nội, ông kịp đưa một đồng hương Tây Ninh khác thế vào vị trí cũ của ông, đó là một ông quê quán ở huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.
Điều làm nhiều người thắc mắc là, chỉ trong vòng 1 năm 248 ngày, làm sao ông Trần Lưu Quang đè được ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, dân gốc Hải Phòng, không ngoi lên được ? Được biết, ông Đỗ Mạnh Hiến là cấp phó thời ông Lê Văn Thành làm Bí thư Thành ủy. Phải có thế lực ngầm nào đó khống chế, nắm thóp thế lực tại Hải Phòng thì thế lực Tây Ninh mới Bắc tiến thành công như vậy. Có thể nói, từ khi Trần Lưu Quang ra Hải Phòng thì thế lực Hải Phòng đã thất thủ từ đó, và bị đè không "ngoi lên được".
Ông Lê Tiến Châu – người gốc Tây Ninh được phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng
Hầu hết những người miền Nam Bắc tiến đều là dạng cơ cấu lên cao. Bà cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã từng Bắc tiến làm Bí thư Hải Dương từ năm 2002 đến 2006, sau đó leo vào Tứ Trụ với chức Chủ tịch Quốc hội, chức cao nhất dành cho một phụ nữ trong chế độ Cộng sản cho đến nay.
Ông Trần Lưu Quang đang là thế lực đang lên, nếu với đà này, khả năng ông Trần Lưu Quang chiếm ghế Thủ tướng của ông Phạm Minh Chính là điều hoàn toàn có thể. Chỉ cần được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị, thì ông Phạm Minh Chính cũng phải dè chừng.
Lê Tiến Châu là một ẩn số, là người miền Nam Bắc tiến, nắm ghế Bí thư một thành phố trực thuộc Trung ương, thì mối quan hệ ngầm của ông này không phải là đơn giản. Phải có áp lực nào đấy kiểm soát nhóm lãnh đạo địa phương tại Hải Phòng thì ông Châu mới có đất diễn. Và cũng có khả năng, đây chỉ là một nơi để ông Lê Tiến Châu "quá cảnh", để leo lên cao như ông Trần Lưu Quang đã làm.
Lưu Ly (tổng hợp)
Nguồn : Thoibao.de, 18/01/2023
Lợi ích nhóm là gì mà án tham nhũng nào cũng nhắc đến ?
Mai Lan, VNTB, 31/12/2022
Cụm từ "lợi ích nhóm", thường mang ý nghĩa của việc các quan chức nhân danh quyền lực đảng để cấu kết nhau trong tham nhũng – bao gồm cả tham nhũng chính sách
Chống "lợi ích nhóm", tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật - Các đại biểu Quốc hội khoá XV bấm nút thông qua các dự án Luật, Nghị quyết.
Theo nguyên nghĩa, "lợi ích nhóm" là lợi ích của một nhóm người gắn kết với nhau, hỗ trợ, móc ngoặc với nhau, giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau có lợi ích và bảo vệ lợi ích đó.
Xét về mục đích và tính chất, lợi ích nhóm có thể phân chia thành hai loại : lợi ích nhóm tích cực và lợi ích nhóm tiêu cực.
Lợi ích nhóm tích cực là lợi ích chính đáng, hợp pháp của một nhóm người. Trong xã hội tồn tại nhiều giai cấp, tầng lớp, nhóm người có đặc điểm, hoàn cảnh khác nhau, việc hình thành lợi ích nhóm tích cực là một nhu cầu khách quan, chính đáng, tự nhiên.
Lợi ích của các thành viên trong tổ chức công đoàn, phụ nữ, thanh niên, người khuyết tật… cũng là lợi ích nhóm tích cực. Như vậy, nói theo ngôn ngữ tuyên giáo đảng thì lợi ích nhóm tích cực là lợi ích chính đáng, hợp pháp, phù hợp, không mâu thuẫn với lợi ích của dân tộc quốc gia, hướng tới và hài hòa với lợi ích xã hội, lợi ích dân tộc và quốc gia.
Thế nhưng trên thực tế thì khi báo chí sử dụng cụm từ "lợi ích nhóm", thường mang ý nghĩa của việc các quan chức nhân danh quyền lực đảng để cấu kết nhau trong tham nhũng – bao gồm cả tham nhũng chính sách.
Báo chí nhà nước thường nói đến lợi ích cục bộ của ngành, địa phương, đơn vị. Thực chất đây cũng là một loại lợi ích tiêu cực. Phạm vi, quy mô của loại lợi ích này rất rộng, có thể là lợi ích cục bộ của một tổ, đội, phòng, ban cho đến lợi ích cục bộ của một phường, xã, huyện, tỉnh.
Loại lợi ích kể trên phục vụ cho một tập hợp người, địa phương, đơn vị. Về bản chất, là giành được nhiều lợi ích hơn cho địa phương, đơn vị mình, không tính đến lợi ích của toàn cục, của các địa phương, đơn vị khác. Trong thực tế, biểu hiện của loại lợi ích này là tranh thủ cấp trên "chạy dự án, công trình", như dân gian thường nói xã, phường "chạy" trên huyện, huyện "chạy" trên tỉnh, tỉnh "chạy" trên các Bộ, ngành ở Trung ương.
Mặc dù có xung đột với lợi ích toàn cục nhưng tác hại của lợi ích loại này chưa đến mức đối kháng, lũng đoạn, chi phối lợi ích toàn cục. Tuy nhiên, nếu không kiểm soát, ngăn chặn lợi ích cục bộ thì dễ biến tướng, phát triển thành lợi ích nhóm tiêu cực cao hơn.
Một dẫn chứng là ngay ngày cuối năm, phía Thanh tra Chính phủ đã công khai với báo chí về kết luận hàng loạt sai phạm trong biên soạn, tăng giá sách giáo khoa, gắn với trách nhiệm Bộ Giáo dục và Đào tạo, kiến nghị chuyển Bộ Công an điều tra "dấu hiệu lợi ích nhóm" giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với nhà xuất bản trong in ấn, phát hành sách bài tập.
"Thực tế, việc tổ chức biên soạn, biên tập, xuất bản, in ấn và tổng phát hành các loại sách bài tập, sách tham khảo thuộc chức năng, nhiệm vụ của nhà xuất bản, là đơn vị thống lĩnh thị trường, độc quyền tổ chức biên soạn, biên tập, xuất bản, in và phát hành. Nếu sách bài tập được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, cho phép xuất bản, in và phát hành là không đúng chức năng, nhiệm vụ" – cơ quan thanh tra phân tích trong kết luận.
"Do đó gây nhầm lẫn cho học sinh, phụ huynh học sinh và xã hội hiểu rằng sách bài tập được nhà xuất bản xuất bản cũng là tài liệu bắt buộc phải mua kèm theo sách giáo khoa, dẫn đến thực tiễn hầu hết gia đình học sinh khi mua sách giáo khoa đều mua sách bài tập kèm theo do nhà xuất bản phát hành", kết luận nêu.
Từ những phân tích trên, Thanh tra Chính phủ cho rằng "có dấu hiệu lợi ích nhóm" giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý nhà nước với nhà xuất bản trong việc in ấn, phát hành sách bài tập.
Ở đây có thể thấy điểm chung từ các bên liên quan đó là những quan chức lãnh đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho đến giám đốc các nhà xuất bản đều là đảng viên. Về nguyên tắc, họ đều chịu sự "quản lý toàn diện" của các cấp Đảng từ cơ sở cho đến Trung ương.
Như vậy, nếu "có dấu hiệu lợi ích nhóm" ở đây, thì cần xem lại toàn bộ cách thức quản trị nhân sự trong nội bộ Đảng. Bởi phải chăng vì thiếu động lực cạnh tranh giữa các đảng phái chính trị, thì ở vị thế độc tôn, chuyện "lợi ích nhóm" như trên, thực ra chỉ là "Kính thưa các đồng chí chưa bị lộ" mà thôi…
Khi tham nhũng cần nhớ đến ‘bửu bối’ gì ?
Hồng Dân, VNTB, 31/12/2022
Cựu bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành đút túi 14,5 tỷ đồng trong vụ án liên quan Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Ông Thành tự nhận mình là người sống rất tình cảm và có ý nguyện làm từ thiện. Số tiền phủ bóng xuống đạo đức công vụ, lạ kỳ thay, được ông này lý giải dùng gần hết để tặng bạn bè, người neo đơn, học sinh nghèo, xây nhà tình nghĩa… Trong khi nguồn gốc 14,5 tỷ đồng khắc phục thì ông không nói có phải tích lũy từ cuộc đời công chức của mình không hay chăng ?.
Bị cáo Trần Đình Thành, cựu bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhận được lời bào chữa là cần được "khoan hồng đặc biệt"…
Trong phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (Công ty AIC), và 35 bị cáo gây thiệt hại 152 tỷ đồng tại dự án bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, luật sư bào chữa đề nghị có bản án thể hiện sự "khoan hồng đặc biệt" để cựu bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành có thể sớm trở về "giáo dục con cháu không đi theo vết xe đổ".
Dư luận đã hoài nghi trước lời bào chữa trên và cho rằng chẳng qua đây là dọn đường trước về chuyện tù tội đối với một đảng viên từng là chức sắc cấp cao của Đảng.
Một luật sư đang cộng tác với trang Việt Nam Thời Báo cho rằng hoài nghi của dư luận là đúng, vì cho đến nay chưa có văn bản hướng dẫn tình tiết nào được xem "đáng được khoan hồng đặc biệt" cho người phạm tội.
Bộ luật Hình sự và Luật Đặc xá chỉ quy định nội dung "chính sách khoan hồng" bao gồm các nội dung sau : Miễn trách nhiệm hình sự, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, đặc xá, đại xá, xóa án tích. Tuy nhiên, chưa quy định cụ thể những điều kiện nào để được hưởng chính sách "khoan hồng đặc biệt".
Do vậy, việc hiểu và áp dụng nội dung này để miễn hình phạt cho người phạm tội theo quy định tại Điều 59 Bộ luật Hình sự 2015 như lời bào chữa của luật sư đối với cựu bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành coi như phụ thuộc vào đánh giá tùy nghi của Hội đồng xét xử ; khi ấy đương nhiên dẫn tới tình trạng áp dụng pháp luật không thống nhất.
Tuy nhiên, vẫn theo vị luật sư thân hữu kể trên, có lẽ đã lường trước những vụ án tham nhũng sẽ có lúc cần "giơ cao đánh khẻ" với một số cựu quan chức nào đó, nên Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, ký ban hành ngày 20-12-20220, ngày có hiệu lực là 15/02/2021về hướng dẫn xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm về chức vụ, quy định việc xem xét áp dụng chính sách khoan hồng, như hình phạt theo Điều 59 của Bộ luật Hình sự.
Theo đó, việc áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt dựa trên điều kiện người người phạm tội có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định khoản 1 Điều 54. Bên cạnh đó, người phạm tội sau khi bị phát hiện đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chủ động nộp lại tài sản, toàn bộ tài sản chiếm đoạt, phải khắc phục được hậu quả và bồi thường toàn bộ thiệt hại do mình gây ra.
"Điều 54. Quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng
1. Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật khi người phạm tội có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật này.
2. Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng không bắt buộc phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật đối với người phạm tội lần đầu là người giúp sức trong vụ án đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể.
3. Trong trường hợp có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này nhưng điều luật chỉ có một khung hình phạt hoặc khung hình phạt đó là khung hình phạt nhẹ nhất, thì Tòa án có thể quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt hoặc chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn. Lý do của việc giảm nhẹ phải được ghi rõ trong bản án".
"Điều 51. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
1. Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự :
a) Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm ;
b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả ;
c) Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng ;
d) Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết ;
đ) Phạm tội trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội ;
e) Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra ;
g) Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra ;
h) Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn ;
i) Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng ;
k) Phạm tội vì bị người khác đe dọa hoặc cưỡng bức ;
l) Phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi của mình gây ra ;
m) Phạm tội do lạc hậu ;
n) Người phạm tội là phụ nữ có thai ;
o) Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên ;
p) Người phạm tội là người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng ;
q) Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình ;
r) Người phạm tội tự thú ;
s) Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải ;
t) Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án ;
u) Người phạm tội đã lập công chuộc tội ;
v) Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác ;
x) Người phạm tội là người có công với cách mạng hoặc là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ".
Vậy thì khi tham nhũng cần nhớ đến ‘bửu bối’ gì ? Câu trả lời rất đơn giản : kê khai thành tích cách mạng, cống hiến cho Đảng, kèm theo đó là "xuất chi" một lượng tiền nào đó có thể xem là "khắc phục hậu quả", là đã có thể nhận được lời bào chữa "khoan hồng đặc biệt" như với cựu bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành, chẳng hạn.
Vụ Vạn Thịnh Phát : công an ‘đang thu hồi tài sản đền bù cho nạn nhân’
VOA, 19/12/2022
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, cho biết họ ‘đang thu hồi triệt để tài sản’ của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các nạn nhân trong vụ lừa đảo trái phiếu công ty An Đông thông qua ngân hàng SCB.
Trụ sở tập đoàn Vạn Thịnh Phát trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hồ Chí Minh
Đại tá Vũ Như Hà, phó cục trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, tức C03, đã cho biết thông tin này tại buổi họp báo cuối năm 2022 của Bộ Công an vào chiều ngày 19/12, tờ Tuổi Trẻ đưa tin.
Công ty cổ phần đầu tư An Đông là thành viên của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát mà chủ tịch là bà Trương Mỹ Lan đã bị khởi tố điều tra về tội ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’, mà cụ thể là gian dối trong phát hành trái phiếu, hôm 7/10.
Cho đến nay, nhiều nạn nhân của vụ lừa đảo trái phiếu An Đông tại ngân hàng SCB cho VOA biết bất chấp việc họ mòn mỏi đi kêu cứu khắp nơi trong hai tháng qua, đến nay họ không nhận được câu bất cứ câu trả lời cụ thể nào từ cả ngân hàng SCB và Bộ Tài chính mà chỉ là ‘lời hứa hẹn chung chung’ là ‘đợi kết quả điều tra từ Bộ Công an’.
Tổng số nạn nhân của vụ lừa đảo trái phiếu này lên đến hơn 40.000 người trên khắp 63 tỉnh thành với số tiền bị chiếm đoạt lên đến 25 ngàn tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ đô la Mỹ.
Cũng tại buổi họp báo, Đại tá Hà cho biết Công an cũng đã khởi tố thêm 20 người trong vụ án này nhưng không nói rõ là những ai, cũng theo báo Tuổi Trẻ.
"Cơ quan cảnh sát điều tra đang tập trung điều tra, xem xét xử lý triệt để sai phạm trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không ngoại lệ", ông Hà được dẫn lời cho biết.
Trước đó, hôm 17/11, Bộ Công an đã có công văn đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai phối hợp rà soát tài sản các cá nhân và các công ty có liên quan trong vụ án Vạn Thịnh Phát để kịp thời ngăn chặn họ tẩu tán tài sản, đảm bảo việc thu hồi tài sản bị thiệt hại, cũng theo tờ Tuổi Trẻ.
Cụ thể, nhà chức trách tỉnh này được yêu cầu rà soát tài sản là nhà, đất của cá nhân trong vụ án trên địa bàn tỉnh và tạm dừng các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, biếu tặng… cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Theo Cơ quan cảnh sát điều tra được Tuổi Trẻ dẫn lại thì các bị can ‘hiện đang sở hữu hoặc ủy quyền cho người thân sở hữu nhiều tài sản là bất động sản, tài sản trên đất tại các tỉnh, thành phố’.
Còn ở Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố này cũng đã được Cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị phối hợp ngăn chặn các tổ chức, cá nhân tẩu tán tài sản và tạm dừng việc chuyển nhượng cổ phần ở các công ty thuộc sở hữu của các bị can trên địa bàn thành phố.
Theo đó, có đến 762 công ty nằm trong diện bị đóng băng tài sản ở Hà Nội do liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tờ Người Lao Động cho biết.
*************************
Hiệu trưởng ăn chặn 2 tỷ tiền hỗ trợ học sinh nghèo ở Sơn La
VOA, 19/12/2022
Một vị hiệu trưởng ở một trong những tỉnh miền núi khó khăn nhất Việt Nam vừa bị bắt tội tham ô tài sản sau khi bị cáo buộc biển thủ hơn hai tỷ đồng từ ngân sách nhà nước dành hỗ trợ học sinh nghèo, truyền thông trong nước đưa tin.
Hiệu trưởng Nguyễn Như Thành khi bị công an đọc tuyên bố bắt tạm giam
Theo đó, ông Nguyễn Như Thành, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra, Thông tấn xã Việt Nam cho biết.
Ngôi trường mà ông Thành làm hiệu trưởng là nơi theo học của các em học sinh dân tộc miền núi mà đa số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được Nhà nước hỗ trợ.
Theo thông tin từ cơ quan công an được Tuổi Trẻ dẫn lại, ông Thành đã chỉ đạo bộ phận kế toán và thủ quỹ trường lập hồ sơ, chứng từ để rút tiền từ ngân sách nhà nước hỗ trợ cho học sinh nhà trường, nhưng không phát tiền đó cho học sinh mà lại sử dụng cho mục đích cá nhân trong hai năm học 2019 - 2020 và 2021 – 2022.
Số tiền mà hiệu trưởng này đã chiếm đoạt là hơn hai tỷ đồng. Để hợp pháp hóa số tiền này, ông Thành đã chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ khống và báo quyết toán hàng năm không trung thực.
Theo Tuổi Trẻ, vụ việc này trên đã gây bức xúc cho dư luận trong tỉnh Sơn La, nhất là ở vùng miền núi, nơi có nhiều dân tộc thiểu số cư trú với đời sống còn rất khó khăn. Tờ báo không đưa tin về lời khai của ông Thành khi làm việc với cơ quan công an.
Theo tiêu chí đánh giá của chính quyền Việt Nam thì huyện Thuận Châu là một trong hai huyện nghèo nhất của tỉnh Sơn La hơn một nửa dân số thuộc diện nghèo và cận nghèo với tỷ lệ 54,96%. Có 24/29 xã của huyện Thuận Châu thuộc diện đặc biệt khó khăn với thu thu nhập bình quân đầu người dưới 25 triệu đồng một năm, tương đương khoảng 2.000 đô la, theo thông tin trên báo Sơn La.
Trường phổ thông dân tộc nội trú là mô hình trường học ở Việt Nam dành cho các tỉnh có điều kiện khó khăn mà ở đó các em học sinh người dân tộc thiểu số được học tập trung và được đài thọ chi phí ăn ở và chi phí học tập.
Cách nay hơn một tháng, vào ngày 9/11, Công an huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn, cũng đã khởi tố và bắt tạm giam một thủ quỹ của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Cổ Linh cũng về tội Tham ô tài sản.
Lợi dụng trách nhiệm được giao là quản lý số tiền từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho học sinh, thủ quỹ Nguyễn Thị Nụ đã chiếm đoạt gần 160 triệu đồng và sử dụng vào mục đích cá nhân, tờ Giáo dục Thời đại cho biết. Theo tờ báo này, trong khi làm việc với cơ quan công an, bà Nụ "cam kết" sẽ trả lại số tiền này để thực hiện việc chi trả cho học sinh.
***********************
Bộ Công an Việt Nam báo cáo số vụ tham nhũng, vi phạm bị phát hiện trong năm 2022
RFA, 19/12/2022
Bộ Công an Việt Nam vào ngày 19/12 báo cáo số vụ và số người bị phát hiện, xử lý do tham nhũng, và những vi phạm khác trong năm 2022.
Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh : Trọng Phú)
Truyền thông Nhà nước loan tin dẫn báo cáo được nêu ra tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78 diễn ra ở Hà Nội vào sáng ngày 19/12.
Báo cáo nêu rõ, trong năm 2022, lực lượng Công an phát hiện, xử lý hơn 900 cán bộ, viên chức phạm tội về tham nhũng, chức vụ ; 5.300 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế ; điều tra, khám phá hơn 33.800 vụ phạm tội về trật tự, xã hội ; triệt phá 590 băng nhóm tội phạm có tổ chức…
Ông Trần Quốc Tỏ, Thượng tướng- Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam cho rằng Công an Việt Nam luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được đảng cộng sản giao phó và để lại nhiều dấu ấn nổi bật.
Báo cáo không nêu những vụ công an bị công khai trên mạng xã hội những hành vị như nhận hối lộ, đánh dân, hành hạ người bị bắt giữ…
Trong diễn tiến liên quan, vào chiều ngày 19/12, Bộ Công an Việt Nam họp báo thông tin về các vụ án lớn trong năm 2022 gồm Việt Á, "chuyến bay giải cứu, AIC…
Cụ thể Vụ kit test Việt Á, cơ quan tố tụng tính đến nay đã khởi tố tổng cộng 102 bị can và 29 vụ án ; vụ "chuyến bay giải cứu" 35 bị can ; vụ Vạn Thịnh Phát khởi tố hai vụ án và 27 bị can ; vụ AIC dù có tám người đang bỏ trốn, gồm cả bà cựu chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhưng cơ quan tố tụng vẫn đề nghị truy tố và quyết định đưa vụ án ra xét xử dự kiến vào ngày 21/12 này.
************************
Một cán bộ cao cấp bị bắt về tội "chuyển tài liệu cho nước ngoài"
RFA, 19/12/2022
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển (PLD) Hoàng Ngọc Giao bị bắt với cáo buộc "chuyển tài liệu cho nước ngoài"
Ông Hoàng Ngọc Giao - giaoduc.net.vn
Theo thông tin từ ba nguồn độc lập, ngày 16/12, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã bắt giữ ông Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển (PLD) thuộc Liên hiệp các Hội khoa học, kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) với cáo buộc "Cung cấp hoặc thu thập nhằm cung cấp bí mật Nhà nước cho nước ngoài ; thu thập, cung cấp tin tức, tài liệu khác nhằm mục đích để nước ngoài sử dụng chống nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo điểm C, khoản 1 của Điều 110 "Tội gián điệp" trong Bộ luật Hình sự.
Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương của Đảng cộng sản Việt Nam, một người quen biết với ông Hoàng Ngọc Giao, khẳng định với Đài Châu Á Tự Do (RFA) qua điện thoại vào trưa ngày thứ hai (19/12).
"Anh ấy bị bắt vào thứ sáu (ngày 16/12). Hỏi lý do thì người ta bảo vì đưa tài liệu ra nước ngoài. Cũng không biết nước ngoài là nước nào và cho ai".
Phóng viên có gọi điện cho gia đình của ông Hoàng Ngọc Giao nhưng một phụ nữ nghe máy đã từ chối trả lời về thông tin ông này bị bắt. Phóng viên cũng gọi điện vào số máy của Viện nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển nhưng không ai nghe máy.
Truyền thông Nhà nước Việt Nam hoàn toàn im lặng về vụ bắt giữ này. Phóng viên có gọi điện cho Văn phòng Bộ Công an Việt Nam nhưng không ai nghe máy.
Theo luật hiện hành, Phó giáo sư, tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, người hiện là Viện trưởng Viện nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển (PLD) thuộc Liên hiệp các Hội khoa học, kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), đối mặt với án tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình nếu bị kết tội.
VUSTA là một tổ chức phi chính phủ, thành viên của Mặt trận Tổ quốc.
Ông Nguyễn Khắc Mai cho RFA biết tháng trước ông có tham dự cuộc hội thảo về góp ý cho việc sửa đổi Luật Đất đai tổ chức bởi ông Hoàng Ngọc Giao và Viện nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển tại Nhà khách Chính phủ (37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội).
Theo ông Mai, trong cuộc hội thảo có sự tham dự của nhiều cựu quan chức của Chính phủ như cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Đặng Hùng Võ, ông Hoàng Ngọc Giao đã đề nghị chấm dứt hoặc hạn chế việc lấy đất của dân để giao cho doanh nghiệp làm dự án.
Ông Nguyễn Khắc Mai đánh giá ông Hoàng Ngọc Giao là một luật sư có tấm lòng tử tế, có đóng góp nghiêm chỉnh, công tâm và khách quan cho dự thảo Luật Đất đai sửa đổi còn Viện nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển là một think-tank có nhiều đóng góp ở Việt Nam.
Ông nghi ngờ việc bắt giữ ông Hoàng Ngọc Giao có liên quan đến việc ông này góp ý về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Ông nói với RFA :
"Tôi sợ rằng họ kiếm một cái cớ để ngăn chặn Hoàng Ngọc Giao đi sâu vào vấn đề Luật Đất đai mà họ đang muốn sửa".
Quốc hội Việt Nam dự kiến sẽ đưa dự thảo Luật Đất đai sửa đổi ra thảo luận và hy vọng sẽ thông qua trong kỳ họp vào giữa năm 2023. Đây là bộ luật gây nhiều tranh cãi khi không thừa nhận quyền sở hữu đất đai của người dân, một vấn đề được nhiều chuyên gia đánh giá là nguồn gốc của những tranh chấp về đất đai giữa người dân và chính quyền, gây bất ổn xã hội tại Việt Nam.
Ông Mai cũng nói góp ý của ông Hoàng Ngọc Giao cũng chỉ là một phần của nguyên nhân ông này bị bắt giữ vì buổi hội thảo không có vấn đề gì gay gắt. Ông giải thích về vụ bắt giữ này thêm như sau :
"Ai mà làm trái ý chính quyền, những người lãnh đạo thì người ta tìm cách khống chế. Hoàng Ngọc Giao hay một vài người nào đấy có công tâm, có thẳng thắn, có đề nghị nào đấy nêu bật cái mâu thuẫn nghịch lý hiện nay thì đều có thể nằm trong tầm ngắm của những người họ không thích".
"Tài liệu gì mà trái ý của họ thì họ đều cho là vi phạm (an ninh) quốc gia chứ còn việc giao lưu trao đổi ý kiến quan điểm hay nghiên cứu với nhau thì bây giờ phải được coi là bình thường đi chứ !"
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, cựu Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS (đã tự giải thể), nói với RFA rằng có nghe tin ông Hoàng Ngọc Giao bị bắt nhưng không nắm được chi tiết. Bình luận về vụ bắt giữ này, ông nói với RFA như sau :
"Nhiều ý kiến cho rằng cuối năm họ có chỉ tiêu. Một điều chắc chắn là sự siết chặt càng siết hơn nữa".
Luật sư Hoàng Ngọc Giao là trọng tài viên lâu năm của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), tham gia giảng dạy tại nhiều trường luật uy tín ở Việt Nam hàng chục năm.
Đầu tháng 10 vừa qua, ông được bầu là chủ tịch của Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế Việt-Trung (VCITAC). Ông còn là giám đốc Công ty Luật Hoàng Giao & Cộng sự.
Trên website của mình, Viện nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển giới thiệu hoạt động của tổ chức này "nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước thông qua các hoạt động nghiên cứu–tư vấn, nghiên cứu-đánh giá, nghiên cứu-phản biện và tăng cường năng lực về các vấn đề Chính sách, Pháp luật trên các lĩnh vực phát triển kinh tế–xã hội".
Tổ chức này cũng "hợp tác cùng với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội, các chuyên gia và nhà nghiên cứu" với mục tiêu "tập trung nỗ lực nhằm thúc đẩy việc thực hiện một nền quản trị quốc gia tốt, một nhà nước pháp quyền vững mạnh, hướng tới một xã hội Việt Nam dân chủ, văn minh".
Nguồn : RFA, 19/12/2022
"Việt Nam còn duy trì chính phủ độc đảng, những người bất đồng chính kiến sẽ còn bị giam cầm"
RFA, 11/10/2022
Ông Alan Lowenthal và bà Katie Porter, hai trong số những dân biểu Hoa Kỳ đã đấu tranh không ngừng nghỉ để trả tự do cho tù nhân lương tâm Michael Phương Minh Nguyễn hai năm trước, đã có những chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do suy nghĩ của họ về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.
Bà Katie Porter và ông Alan Lowenthal - AP, RFA edited
"Từ lúc Michael Nguyễn bị cầm tù vô cớ tại Việt Nam, những thông tin tôi tìm hiểu được về hệ thống pháp luật của Việt Nam đều đáng lo ngại. Hệ thống này không phản ánh các tiêu chuẩn Hoa Kỳ mong đợi trong việc bảo vệ tự do ngôn luận và thủ tục tố tụng chính đáng. Ví dụ trường hợp ông Michael, ông đã không được gặp luật sư và không được xét xử công bằng theo tiêu chuẩn của hầu hết các nền dân chủ trên thế giới".
Đó là nhận xét của dân biểu Katie Porter về hệ thống luật pháp Việt Nam qua trường hợp của người Mỹ gốc Việt Michael Phương Minh Nguyễn, người đã bị chính quyền cộng sản Việt Nam bắt và giam cầm suốt hai năm.
Dân biểu Katie Porter qua đó cho biết vai trò của Hoa Kỳ trong việc thiết lập các chuẩn mực nhân quyền trong công tác đối ngoại :
"Qua trường hợp ông Michael, người dân Mỹ mới thấy được tầm quan trọng của việc đấu tranh cho tự do ngôn luận cả trong và ngoài nước, và dùng sự đấu tranh đó làm kỳ vọng đối với các quốc gia muốn thiết lập một mối quan hệ kinh tế và ngoại giao với Mỹ".
Tương tự, Dân biểu Alan Lowenthal cũng đề cập đến công tác đối ngoại tại Việt Nam. Ông cho rằng quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Trung Quốc và Việt Nam với Hoa Kỳ là lý do Việt Nam còn "nửa vời" trong việc bảo vệ nhân quyền và tự do ngôn luận :
"Bộ Ngoại giao Mỹ nghĩ rằng Việt Nam mong muốn hợp tác với Hoa Kỳ để bảo vệ độc lập và chủ quyền trước một Trung Quốc hiếu chiến, nhưng họ không muốn chọn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc Việt Nam bị ràng buộc về mặt kinh tế và quân sự với Trung Quốc. Và Trung Quốc có một lịch sử tồi tệ về nhân quyền. Do đó, Việt Nam sẽ tiếp tục theo bước Trung Quốc".
Dân biểu Lowenthal phân tích thêm về mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đồng thời chỉ ra những thiếu sót trong tiêu chuẩn bảo vệ nhân quyền tại quốc gia độc đảng này :
"Tôi nghĩ rằng chừng nào Việt Nam còn duy trì một chính phủ độc tài độc đảng có quan hệ chặt chẽ với các chính phủ độc tài khác như Trung Quốc, những người bất đồng chính kiến sẽ còn bị giam cầm".
Việt Nam đã ứng cử để trở thành thành viên Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Tuy nhiên, quốc gia Đông Nam Á này đang gặp nhiều phản đối từ các tổ chức trong và ngoài nước. Nhận xét về vấn đề này, Dân biểu Lowenthal nói :
"Dù Việt Nam có được mời tham dự Hội đồng hay không, chúng ta cần xem xét những gì đang thực sự xảy ra ở Việt Nam, công dân được quyền nói lên điều gì, làm việc gì để cải thiện chính phủ, nâng cao nhận thức về vấn đề gì Và chúng ta nên xem xét liệu Việt Nam sẽ dùng ghế Hội đồng để hướng tới các mục tiêu nhân quyền hay sẽ dùng nó để che giấu những lời chỉ trích về tình hình trong nước".
Dân biểu Katie Porter, cùng với đó, khuyến khích Chính phủ Việt Nam nên tiếp thu ý kiến của những nhà hoạt động đấu tranh dân chủ từ ngoài nước :
"Tôi nghĩ Việt Nam cần hoan nghênh những ý kiến, quan điểm, và sự trợ giúp mà cộng đồng người Mỹ gốc Việt muốn cống hiến. Tôi nghĩ sự cống hiến này mang tinh thần xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân Việt Nam. Và tôi hy vọng rằng chính phủ Việt Nam sẽ thu nhận sự cống hiến này với tư duy đó".
**********************
Kiểm toán Nhà nước phát hiện tám vụ việc vi phạm pháp luật, chuyển sang Công an
RFA, 11/10/2022
Trong năm 2022, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện tám vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật và chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Phó tổng kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn báo cáo kết quả này trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào chiều 11/9.
Phó tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn báo cáo trước Quốc hội trước đây - Công Thương
Truyền thông Nhà nước trích báo cáo của Kiểm toán Nhà nước trước Quốc hội cho biết, tám vụ việc vi phạm được nói tới bao gồm bảy vụ liên quan đến quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2017 – 2021 tại thành phố Hải Phòng. Các công ty này lập dự án để được cấp phép nhưng không khai thác mà chuyển cho doanh nghiệp khác khai thác.
Vụ việc còn lại có dấu hiệu trốn thuế tại Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Tây Ninh trong việc chuyển nhượng cổ phần, cổ phiếu.
Cũng theo báo cáo, trong năm nay, cơ quan này đã kiến nghị xử lý hơn 22.000 tỷ đồng bao gồm kiến nghị tăng thu nhân sách Nhà nước, giảm chi ngân sách Nhà nước và các kiến nghị khác.
Trong năm 2022, Kiểm toán Nhà nước đã tiến hành một số cuộc kiểm toán quan trọng về "Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19". Theo báo cáo, cơ quan này đã chuyển danh sách các đơn vị, địa phương mượn, mua kit xét nghiệm có dấu hiệu bất thường sang Thanh tra Chính phủ để lưu ý khi thanh tra theo chuyên đề tại các bộ, ngành, địa phương.
Tại buổi tiếp xúc cử tri tại Hà Nội hôm 23/06/2022, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lại lên tiếng về công tác chống tham nhũng. Ông Trọng cho biết, cuối tháng này Trung ương sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng để nhìn lại giai đoạn từ khi thành lập Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trực thuộc Bộ Chính trị.
tiếp xúc cử tri tại Hà Nội hôm 23/06/2022
Ban này do ông Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban với cái tên ban đầu là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, được thành lập vào ngày 1/2/2013. Đến ngày 16/09/2021, ông Trọng đã ký quyết định sửa đổi ban này thành Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Nhà báo Trần Ngọc Tuấn ở Cộng hòa Czech, một người luôn đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền trong nước cho rằng, muốn thật sự chống tham nhũng thì phải thay đổi thể chế :
"Tôi nghĩ chẳng có một quốc gia nào mà chống tham nhũng một cách tuyệt đối đâu. Còn ở Việt Nam thì chống tham nhũng chỉ chống từ rốn trở xuống. Nghĩa là không chống ở trên cao. Họ chỉ tỉa lá ở những cây bị sâu ăn mà thôi.
Cách tốt nhất và có hiệu lực nhất là phải thay đổi tận gốc, thay đổi cả một cái cây, trồng cây mới với cái tên là cây Dân Chủ. Phải có tam quyền phân lập và báo chí độc lập. Ở các nước dân chủ, báo chí có vai trò rất lớn trong việc hỗ trợ chính phủ chống tham nhũng, hạn chế tham nhũng.
Nói tóm lại, ở Việt Nam muốn chống tham nhũng thì phải thay đổi hoàn toàn cái cơ chế này. Phải có sự cạnh tranh giữa các đảng phái để họ nhìn vào cái đảng đang điều hành đất nước. Phải thay đổi tận gốc".
Giữa tháng 12/2020, tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020, Trưởng Ban chỉ đạo là ông Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu phải xây dựng cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để "không thể tham nhũng" ; một cơ chế răn đe, trừng trị nghiêm khắc để "không dám tham nhũng" ; một cơ chế để "không cần tham nhũng".
Cũng nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, năm trước, Bộ Chính trị đã ban hành quy định số 85 về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Sau đó, một số đảng viên và học giả công bố một bức thư ngỏ yêu cầu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng "công khai tài sản" để "làm gương". Cuối tháng 10 năm 2020, Thủ tướng Việt Nam ký ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Theo một số người quan tâm, việc chống tham những bằng nghị định, văn bản không hiệu quả. Muốn chống tham nhũng phải làm mạnh tay từ bên trong. Ông Lê Văn Triết, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại từng nêu quan điểm với RFA về biện pháp kê khai tài sản như một cách để làm sạch bộ máy :
"Nói vậy chứ có làm được gì đâu, có ai kê khai gì, lâu lâu có chỗ nổi cộm thì lại lôi ra... rồi lập hồ sơ, mở phiên tòa, rồi lại kết luận gây hậu quả nghiêm trọng do kém ý thức tổ chức... chứ có giải quyết gì đâu. Theo tôi muốn giải quyết vấn đề này phải nghiêm minh từ bên trong, từ trên xuống, nghiêm tức trong tổ chức thực hiện. Chứ không phải muốn nói gì thì cứ nói đại một cái, đưa ra văn bản này, văn bản nọ, nói thế thì ai nghe, ai làm, chả đi đến đâu, họ hết việc làm rồi..".
Việc kê khai tài sản, quan chức được nói đến nhiều mấy năm gần đây khi những căn biệt thự có giá từ hàng chục đế cả trăm tỷ của các quan chức xuất hiện trên mặt báo. Gần đây nhất là những căn biệt thự của ông Chu Ngọc Anh (cựu Bộ trưởng Bộ KH&CN, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) được một số chuyên gia bất động sản đánh giá có giá thị trường dao động từ 80-100 tỷ/căn. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, mức lương của chủ tịch thành phố Hà Nội là 15.347.000 đồng/tháng.
Cách tốt nhất và có hiệu lực nhất là phải thay đổi tận gốc, thay đổi cả một cái cây, trồng cây mới với cái tên là cây Dân Chủ : Phải có tam quyền phân lập và báo chí độc lập : Phải có tam quyền phân lập và báo chí độc lập.
Tuy các hình thức tham nhũng rất khó bị phát hiện nhưng kết quả của nó ai cũng có thể thấy, ít nhất với phần nổi là bất động sản. Nếu các quan chức phải kê khai và giải trình nguồn gốc tài sản một cách công khai thì chắc chắn tham nhũng sẽ giảm. Đó là nhận định của Luật sư Trần Quốc Thuận, cựu Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội với RFA sáng 23 tháng 6 năm 2022 :
"Tham nhũng ở Việt Nam bây giờ là từ trong xương nó dòi ra cho nên phải trị bằng một loại thuốc đặc trị. Tôi đề nghị có những bước đi thích hợp. Thích hợp là từ xã, phường, ấp phải thực sự có tự do ứng cử, bầu cử. Tiếp đến là đến cấp quận, cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh rồi lên tới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Làm sao trong các cơ quan dân cử, Hội đồng Nhân dân và Quốc hội phải có năm đến mười phần trăm những người không là đảng viên để nghe tiếng nói thật sự của dân.
Ở Việt Nam bây giờ những người có chức đều là đảng viên mà tội tham nhũng là tội của những người có chức. Như vậy tham nhũng là từ trong đảng mà ra. Bây giờ phải thực hiện những câu mà Tổng bí thư đã nói về chống tham những. Muốn chống tham nhũng thì phải làm gương về tài sản. Làm gương trước nhất là Bộ chính trị rồi Ban bí thư, Ban chấp hành trung ương. Các vị công khai tài sản hết đăng báo Nhân Dân cho dân đọc. Và nói luôn, nếu ai phát hiện tôi ngoài những tài sản đã kê khai mà còn có hơn một tỷ, hay cho mười tỷ cũng được, mà nguồn gốc không rõ ràng thì xin trả lại chức. Về nghỉ".
Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của mình ; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn ; cải cách hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Câu chuyện một người dân Quảng Nam phải chờ một buổi chiều để nhận 2.000 đồng (hai nghìn đồng) tiền hỗ trợ thiệt hại bão lũ từ năm 2020 (vào tháng 11/2021) gây xôn xao dư luận trong thời gian qua. Người ta chỉ có thể "cười ra nước mắt". Những câu chuyện "thật như đùa" này không khó bắt gặp, cách đây vài tháng là câu chuyện "bánh mì không phải là thực phẩm thiết yếu" hay việc "tiêu huỷ 15 con chó tại Cà Mau"... Không phải một vài cá nhân hay một vài địa phương, mà là cả bộ máy chính quyền dưới chế độ cộng sản đều làm việc một cách rất máy móc, vô cảm. Tại sao ?
Không phải guồng máy chính quyền cộng sản không có những người tốt, nhưng họ hoặc là không vươn lên được, hoặc là dần bị biến chất bởi guồng máy. Ảnh minh họa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ban huấn lệnh về phòng chống tham nhũng
Tham nhũng trong vấn đề nhân sự
Trước hết nguyên nhân xuất phát từ vấn đề nhân sự. Không giống như các nước dân chủ, nơi nhân sự chính trị được chọn lựa trực tiếp hay gián tiếp thông qua các cuộc bầu cử tự do, dưới chế độ cộng sản bộ máy chính trị được chỉ định theo những tiêu chuẩn phe đảng, hối lộ và chia chác hay những mối quan hệ mờ ám. Và cũng không giống như các nước dân chủ, nơi bộ máy chính trị chỉ dừng lại ở cấp lãnh đạo các bộ, ban, ngành của chính quyền, các cơ quan hành chính hoàn toàn phi chính trị, dưới chế độ cộng sản các cơ quan hành chính bị chính trị hoá tới tận cấp cơ sở. Thậm chí lãnh đạo các phòng ban trong các trường học, các bệnh viện hay các công ty nhà nước cũng phải là đảng viên. Kết quả cả một guồng máy được xây dựng lên bởi những tiêu chuẩn phe đảng.
Một người tham nhũng là một người gian. Và với một guồng máy gồm những người lãnh đạo từ trên xuống dưới đều là những người gian như vậy nó tạo ra cả một văn hoá, một nếp sống và một cách ứng xử riêng, tưởng thưởng cho những người gian, bằng chức vụ hay quyền lợi, và loại bỏ dần những người lương thiện, có trí tuệ và nhân cách. Hành xử một cách văn minh, có danh dự và trách nhiệm, đòi hỏi một trình độ văn hoá nào đó, nhưng đây là cái mà chúng ta không thể đòi hỏi ở những người gian. Đó là nguyên nhân của lối làm việc máy móc, vô cảm. Nó là một nếp sống.
Không phải guồng máy chính quyền cộng sản không có những người tốt, nhưng họ hoặc là không vươn lên được, hoặc là dần bị biến chất bởi guồng máy. "Phải biết hối lộ (phải gian) mới lên được". Kết quả càng lên cao thì văn hóa của các cấp lãnh đạo càng kém. Cấp cơ sở là câu chuyện "2.000 đồng", "bánh mì", cao hơn là câu chuyện "kiểm lâm bảo kê cho hoạt động phá rừng", "tướng công an bảo kê cho đường dây đánh bạc nghìn tỷ", "bộ trưởng bộ y tế thì đi bảo kê cho công ty kinh doanh thuốc giả", hay gần đây nhất là "vợ của lãnh đạo phòng chống buôn lậu bị bắt về tội buôn lậu"… Tham nhũng làm hư hỏng tất cả. Tuy nhiên nó không phải là nguyên nhân chính.
Chính quyền cộng sản đặt nền tảng trên những triết lý sai lầm
Trong các chế độ dân chủ, chính quyền được xem như là một phương tiện để đảm bảo an ninh và công lý, để mang lại sự tự do và sung túc cho người dân. Luật pháp được quan niệm như là một phương tiện để thể hiện lẽ phải trong sinh hoạt xã hội. Với những nền tảng này, cách ứng xử của bộ máy công quyền đương nhiên phải là làm những gì đúng đắn với luật pháp, hợp lý cho dân chúng. Nhưng đây không phải là logic trong các chế độ cộng sản. Các chế độ cộng sản quan niệm chính quyền và luật pháp chỉ là công cụ để đàn áp và bóc lột của giai cấp thống trị. (Đó là lý do mà họ yêu cầu quân đội và công an phải trung thành với Đảng cộng sản-giai cấp thống trị, trước cả Nhà nước Việt Nam trong Hiến pháp 2013).
Với một quan niệm bệnh hoạn như vậy thì tham nhũng là hệ quả, nhưng nó cũng làm bộ máy chính quyền sống trong một mâu thuẫn lớn, giữa chức năng thực sự và đúng đắn của mình với vai trò chỉ là một công cụ của đảng. Mâu thuẫn này làm bộ máy chính quyền mất phương hướng, các công chức không biết phải hành xử thế nào cho hợp lý. Nếu lấy những quyết định đúng đắn với đất nước nhưng trái với ý của "giai cấp thống trị" thì họ vẫn bị trừng phạt như thường, trong khi họ đã "chạy" không ít để vào vị trí hiện tại. Kết quả là họ chỉ biết hành xử rập khuôn, máy móc, "đúng với quy trình" - bất chấp cái quy trình đó đúng hay sai, để lỡ khi nào mắc phải sai lầm thì cũng có cái "quy trình" mà đổ lỗi.
Xả lũ đúng quy trình, dù cái quy trình đó đã cuốn đi cả tài sản lẫn sinh mạng của nhiều người dân từ năm này qua năm khác ; chống dịch đúng quy trình, dù cái quy trình đó chỉ làm dịch bệnh tồi tệ hơn ; bổ nhiệm cũng đúng quy trình, nhưng cái quy trình đó chỉ chọn ra được những người gian tham ; trong câu chuyện người dân nhận hỗ trợ 2.000 đồng, ông chủ tịch xã vẫn khẳng định mình làm "đúng quy trình" !
Bộ máy công chức Việt Nam vô cảm và máy móc vì chỉ biết làm theo "qui trình" mà Đảng cộng sản đã vẽ ra thay vì phục vụ nhân dân theo đúng lẽ phải và trách nhiệm.
Giải pháp nào ?
Cả hai nguyên nhân dẫn tới tình trạng này, tham nhũng và triết lý chính trị sai lầm đều không có giải pháp dưới chế độ cộng sản. Tham nhũng là một hành động ăn cắp của chung làm của riêng. Và Đảng cộng sản cũng là một kẻ cắp, họ đã chiếm đoạt đất nước làm của riêng. Cuộc chiến chống tham nhũng hiện nay về bản chất chỉ là cuộc đấu giữa những kẻ cắp, có thể là do ăn chia không đều. Vô nghĩa. Còn về triết lý chính trị, đó là nền tảng để định hình nên chế độ, muốn thay đổi nó cũng có nghĩa là phải thay đổi chế độ.
Chắc chắn là tất cả mọi người dân đều muốn một bộ máy chính quyền hữu hiệu, trách nhiệm, lành mạnh và phục vụ cho công ích. Muốn thế chúng ta cần một văn hóa chính trị mới, một triết lý chính trị mới cũng như một nhân sự chính trị mới. Chúng ta cần một giải pháp khác, ngoài Đảng cộng sản.
Trần Hùng
(14/12/2021)
Trả lời ý kiến cử tri ngày 23/11 về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, ông Võ Văn Thưởng cho biết đang hướng tới xây dựng cơ chế để cán bộ không dám, không thể, không cần, không muốn tham nhũng.
Trở ngược thời gian
Nói theo đúng ngữ cách của cách đây hơn 45 năm, thì vào ngày 25/4/1976, trên 23 triệu cử tri của nước Việt Nam thống nhất đã nô nức đi bầu cử, bầu ra những đại biểu xứng đáng nhất vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam độc lập, thống nhất.
Đây là cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa VI (1976 – 1981) – Quốc hội chung của cả nước đầu tiên sau thống nhất ; là một sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước thắng lợi quyết định của nhân dân ta trên con đường thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước.
45 năm đã đi qua, và tiếc thay nói như ông Võ Văn Thưởng, ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu khu vực Thành phố Đà Nẵng – thì mãi đến nay, "công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng sau Đại hội XIII là vấn đề Đảng rất quan tâm, có tính sống còn với vận mệnh của Đảng, Nhà nước và chế độ".
Theo ông Thưởng, những quy định của Đảng sau Đại hội XIII theo hướng đổi mới rất chặt chẽ, rõ ràng, có tính khả thi và phòng ngừa rất cao. Nếu cán bộ có khuyết điểm, sai lầm, uy tín giảm sút thì trước hết là khuyến khích từ chức. Nhưng đồng thời cũng phải tạo ra áp lực chính trị của tổ chức Đảng và cơ quan để cán bộ từ chức khi uy tín giảm sút, không chờ hết nhiệm kỳ.
Hướng tới xây dựng cơ chế để cán bộ không dám, không thể, không cần, không muốn tham nhũng. Trong đó, tập trung hướng vào chuyện không dám tham nhũng bằng hình phạt đúng mức, chính sách chặt chẽ, công khai minh bạch và sự giám sát của người dân.
"Có đồng chí bảo tăng lương để cán bộ không tham nhũng. Thực ra không phải như vậy, những nước có thu nhập rất cao cũng vẫn tham nhũng. Trong thực tế khi xử lý cán bộ và giải quyết các vụ án liên quan đến tham nhũng thì những cán bộ tham nhũng không phải do nghèo khó, thậm chí là có điều kiện sống tốt hơn nhiều cán bộ khác nhưng vẫn tham nhũng" – ông Thưởng nói và cho biết đang hướng tới xây dựng cơ chế để cán bộ không dám, không thể, không cần, không muốn tham nhũng.
Lẽ nào 45 năm thống nhất Quốc hội mà Đảng vẫn loay hoay cho xây dựng cơ chế để cán bộ không dám – không thể – không cần – không muốn tham nhũng ?
Cá nhân người viết cho rằng giả dụ như vẫn cách hiểu quen thuộc của "Tư tưởng Hồ Chí Minh", thì cơ chế này có sẵn từ lâu rồi.
Nói theo cách của Tuyên giáo Đảng, thì trong niềm tự hào và xúc động kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tác phẩm nghiên cứu "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng bí thư Ban chấp hànhh Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng như một thông điệp khẳng định mạnh mẽ ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục hành trình và vững bước trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Con đường đó là gì ?
"Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, phải có con người xã hội chủ nghĩa và có tư tưởng xã hội chủ nghĩa" là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi nói chuyện trước Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 1960.
Tiêu chuẩn của con người xã hội chủ nghĩa được Hồ Chí Minh nêu lên nhiều lần, có thể khái quát ở mấy điểm chính sau :
Một, có tư tưởng xã hội chủ nghĩa : có ý thức làm chủ, có tinh thần tập thể, có tư tưởng mình vì mọi người, mọi người vì mình, có tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết vươn lên hàng đầu, có tinh thần tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội.
Hai, có đạo đức và lối sống xã hội chủ nghĩa : trung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Có tinh thần quốc tế trong sáng, có lối sống lành mạnh, trong sáng.
Có tác phong xã hội chủ nghĩa : làm việc có kế hoạch, có biện pháp, có quyết tâm, có tổ chức, có kỷ luật, có kỹ thuật, có năng suất, chất lượng hiệu quả : lao động quên mình, không sợ khó, sợ khổ, làm việc vì lợi ích của xã hội, tập thể và bản thân mình.
Ba, có năng lực để làm chủ : bản thân, gia đình và công việc mình đảm nhiệm, đủ sức khỏe và tư cách tham gia làm chủ nhà nước và xã hội, thực hiện có kết quả quyền công dân : phải không ngừng nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, khoa học – công nghệ, chuyên môn nghiệp vụ để làm chủ.
Từ những huấn thị ở trên cho thấy một khi có được con người xã hội chủ nghĩa, tự khắc sẽ có đội ngũ cán bộ không dám – không thể – không cần – không muốn tham nhũng.
Phú Nhuận
Nguồn : VNTB, 24/11/2021
Một trong những phiên tòa xét xử giới chức lãnh đạo cấp cao ở Việt Nam trong năm 2020, được dư luận trong và ngoài nước quan tâm nhiều có thể nói là trường hợp cựu Chủ tịch thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung. Ông Chung bị đưa ra xử theo cáo buộc "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước".
Ông Trương Việt Toàn, thẩm phán và là chủ tọa phiên tòa, xuống tận ghế dành cho bị cáo để bắt tay, vỗ vai thân mật với ông Nguyễn Đức Chung trong phiên xử kín hôm 12/12
Cựu Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung bị khởi tố và bắt giam hồi cuối tháng 8 và phiên xử được tiến hành vào trung tuần tháng 12.
Theo cáo trạng, ông Nguyễn Đức Chung đã liên lạc với một cán bộ thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) của Bộ Công an, tên Phạm Quang Dũng, để tiếp cận tài liệu mật về vụ án Nhật Cường.
Vụ án này liên quan đến buôn lậu, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.
Trong phiên tòa ngày 11/12, bị cáo Nguyễn Đức Chung bị tuyên án 5 năm tù về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước". Sau phiên tòa kết thúc, chủ tọa Trương Việt Toàn vẫn trong trang phục xét xử của thẩm phán đến bắt tay, vỗ vai bị cáo Nguyễn Đức Chung và động viên ông Chung cải tạo tốt trong thời gian 5 năm.
Động thái an ủi bị cáo Nguyễn Đức Chung của thẩm phán Trương Việt Toàn bị giới luật sư chỉ trích là không khách quan khi tiến hành tố trụng ; trong khi dư luận cho rằng đó là hành vi gây phản cảm.
Sau khi phiên tòa diễn ra, nhà báo độc lập Võ Văn Tạo, vào ngày 14/12, lên tiếng với RFA :
"Sự thân mật của ông Toàn với ông Chung là hành vi chưa từng thấy. Tôi cũng chưa đọc văn bản nào nghiêm cấm sự thân mật giữa Hội đồng xét xử đối với bị cáo.
Nhưng có nguyên tắc bất thành văn là tất cả những người tham gia Hội đồng xét xử không được phép tiếp xúc, trò chuyện với bị can, bị cáo tại tòa. Hành vi đó rất chướng và khiến công chúng đặt ngay dấu hỏi và nghi ngờ tính công tâm của Hội Đồng xét xử".
Trong khi đó, dưới góc độ luật pháp, luật sư Phạm Công Út nhận định rằng đối với ông Nguyễn Đức Chung thì đây mới là vụ án đầu tiên và chưa xem xét tới những vụ án tiếp theo.
Qua kinh nghiệm cá nhân, luật sư Phạm Công Út cho rằng thông thường nếu như ông Nguyễn Đức Chung "ngoan ngoãn" thì hồ sơ có thể được xếp lại chỉ với một tội. Còn như chống cự lại thì hồ sơ sẽ bị mở rộng điều tra.
Luật sư Phạm Công Út nhấn mạnh rằng cũng có những trường hợp dù không chống cự lại cơ quan tố tụng nhưng vẫn mở rộng điều tra theo chỉ đạo từ Bộ Chính trị đối với các quan chức cấp cao. Và như thế, sẽ có những tội danh tiếp theo đối với ông Nguyễn Đức Chung.
"Tại vì, đối với một quan chức khi ‘tay đã nhúng chàm’ thì không phải nhúng 1 lần trong cả cuộc đời của họ, mà có thể nhúng nhiều lần. Đây chỉ là vụ án mới mở màn thôi.
Ông Nguyễn Đức Chung còn dính líu hai vụ án nữa và người ta đang điều tra. Tổng hợp hình phạt đối với Nguyễn Đức Chung nếu án số, tối đa thì 30 năm. Vụ án mở màn 5 năm tù thì thấy là nhẹ. Nhưng những vụ sau chưa chắc sẽ là nhẹ".
Cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa bị truy nã đỏ
Một nhân vật lãnh đạo cấp bộ, cựu Thứ trưởng Công thương Hồ Thị Kim Thoa, bị cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) truy nã đỏ. Đây là thông tin được Bộ Công An đưa ra và gây chú ý trong đầu tháng 12/2020.
Cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa hiện đang bị truy nã đỏ
Bà Hồ Thị Kim Thoa bị cáo buộc có liên quan trong vụ án cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng và đồng phạm.
Tất cả bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản gây thất thoát tài sản xảy ra tại Bộ Công Thương và Sabeco Sài Gòn. Vụ án này dự kiến sẽ được xét xử vào tháng 1/2021.
Chánh Văn phòng Bộ Công an, Thiếu tướng Tô Ân Xô, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều tối ngày 2/12, cho biết bà Hồ Thị Kim Thoa bị cáo buộc có những sai phạm trong việc để lô đất "vàng" 2-4-6 Hai Bà Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh rơi vào tay tư nhân, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2.700 tỉ đồng.
Tuy nhiên, Cơ quan cảnh sát Điều tra, Bộ Công an ra quyết định truy nã tòan quốc đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, hồi đầu tháng 9 và sau đó Interpol cũng đã truy nã đỏ đối với bà Kim Thoa.
Tại buổi họp báo ngày 2/12, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết thêm rằng bà Hồ Thị Kim Thoa đã xuất cảnh vào đầu tháng 9 và Bộ Công an chưa nhận được thông tin nào về việc bà Kim Thoa bị bắt giữ ở nước ngoài.
Đồng thời, Bộ Công an đã đề nghị gia đình vận động cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa về nước đầu thú để hưởng khoan hồng.
Đài RFA ghi nhận thông tin vừa nêu khiến cho không ít người quan tâm đặt câu hỏi liệu rằng số phận của bà Hồ Thị Kim Thoa sẽ có thể tương tự như kịch bản cựu quan chức dầu khí Trịnh Xuân Thanh trước đây.
Ông Trịnh Xuân Thanh đang ở Berlin Đức xin tỵ nạn, bỗng nhiên xuất hiện tại Hà nội trên VTV với thông tin tự ra đầu thú
Ông Trịnh Xuân Thanh được cho là là đã bị mật vụ Việt Nam bắt cóc ở Đức hồi tháng 7/2017 và sau đó xuất hiện trên hệ thống truyền hình Nhà nước Việt Nam, khai báo rằng ông tự ra đầu thú.
Trong khi tung tích bà cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa chưa biết thế nào, thì nhà báo Lê Trung Khoa, chủ bút tờ thoibao.de, từng cập nhật vụ việc Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc ở Đức, từ Berlin nhận định rằng sẽ còn các quan chức khác ở Việt Nam tiếp tục chạy ra nước ngoài để thoát thân khỏi các cáo buộc tham nhũng.
"Theo tôi nghĩ, những vấn đề như kiểu Việt Nam chống tham nhũng thì việc này vẫn còn tiếp tục diễn ra.
Bởi vì trong thực tế, việc chống tham nhũng ở Việt Nam không được xử lý một cách rốt ráo và tận gốc của vấn đề. Đó là cơ chế của độc quyền, độc tài của Đảng cộng sản Việt Nam làm sinh ra tham nhũng tại vì chỉ có những cán bộ của Đảng cộng sản Việt Nam từ cấp thấp đến cấp cao mới có thể tham nhũng ; chức vị càng lớn thì tham nhũng càng nhiều.
Và việc này sẽ tiếp tục diễn tiến trong thời gian tới, kể cả sau Đại hội Đảng XIII và kể cả sau khi ông Nguyễn Phú Trọng không còn làm tổng bí thư nữa.
Tình trạng tham nhũng sẽ càng diễn ra một cách kín đáo hơn và càng khó khăn hơn trong việc chống tham nhũng sau này. Cho nên, việc các quan chức tiếp tục chạy ra nước ngoài để bảo toàn tính mạng của mình và để chuẩn bị cho việc hạ cánh".
Nhà báo Lê Trung Khoa cho biết qua quan sát chiến dịch chống tham nhũng ở Việt Nam, do Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát động, ông ghi nhận quá trình "đốt lò" tuy rằng được hô hào mạnh mẽ, nhưng số lượng và hiệu quả không được bao nhiêu. Nhà báo Lê Trung Khoa cho rằng số người bị đưa ra tòa xét xử thì đa số thuộc phe cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Và đó là một cuộc "thanh trừng nội bộ".
"Rõ ràng là các quan chức cấp cao mà những án lệ và cáo buộc mà tòa án đưa ra thì nhiều cáo buộc rất mơ hồ, như ‘lợi dụng trách nhiệm, quyền hạn’…
Nhưng nhiều người lại không có bằng chứng cho thấy họ tham nhũng hay họ lấy tiền như ông Đinh La Thăng, đã nói thẳng trong phiên tòa xét xử tại Sài Gòn vừa qua".
Cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng khẳng định vô tội
Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày 18/12 đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt ông Đinh La Thăng, cựu Ủy viên Bộ Chính trị và cựu Bộ trưởng Giao thông-Vận tải mức án 10 đến 11 năm tù về tội "i".
Hôm 18/12, ông Đinh La Thăng đề nghị Hội đồng xét xử bác bỏ toàn bộ nội dung bản cáo trạng bởi cho rằng "đó là những cáo buộc trên trời, hoàn toàn không có căn cứ và hết sức vô cảm". "Hằng ngày tôi phải chịu tù đày, tra tay vào còng, phơi mặt trên báo. Vì vậy, theo quyền và luật, Hội đồng xét xử hãy cho tôi được nói và được nói sự thật", bị cáo nghẹn giọng.
Truyền thông Nhà nước Việt Nam, trong cùng ngày 18/12, cho hay ông Đinh La Thăng khẳng định mình không có tội và nói Viện kiểm sát áp dụng luật pháp không đúng. Ông Đinh La Thăng kêu gọi hãy đối xử công bằng với ông. Đến ngày 21/12, báo giới Nhà nước Việt Nam cập nhật thông tin cho biết ông Đinh La Thăng tuyên bố không có chứng cứ buộc tội ông và các bị cáo và vụ án không có thiệt hại. Ông Đinh La Thăng hoàn toàn bác bỏ cáo buộc của Viện Kiểm sát.
Nhà báo Lê Trung Khoa lý giải về hiện tượng phản kháng của ông Đinh La Thăng trong lần bị cáo buộc tội này :
"Ở Việt Nam, như chúng ta biết là không có tam quyền phân lập cho nên những án đã tuyên thường là những án ‘bỏ túi’ hết. Tức là Đảng cộng sản Việt Nam đã đặt sẵn những bản án cho các cán bộ của họ rồi và cứ như thế khi đưa ra xét xử.
Như trường hợp ông Đinh La Thăng, họ sẽ xử đi xử lại và tiếp tục xử nữa. Hay ngay cả ông Nguyễn Đức Chung, tôi cho rằng họ cũng sẽ tiếp tục xử".
Cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến được giảm án tù
Trong khi cựu Bộ trưởng Giao thông-Vận tải Đinh La Thăng phản kháng tại tòa, chống lại cáo trạng dành cho ông thì tại phiên tòa phúc thẩm, diễn ra ngày 11/12, Tòa án Quân sự Trung ương tuyên giảm 6 tháng tù giam cho bị cáo Nguyễn Văn Hiến, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng.
Ngày 18/5, ông Nguyễn Văn Hiến (Đô đốc Tư lệnh Hải quân, cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng) cùng 7 người bị xét xử sơ thẩm tại Tòa án Quân sự Thủ đô.
Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra hồi hạ tuần tháng 5, cựu Đô đốc Hải quân Nguyễn Văn Hiến bị tuyên án 4 năm tù giam về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ án Đinh Ngọc Hệ, bị cho là liên quan sai phạm tại các khu đất thuộc quốc phòng trên đường Tôn Đức Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh.
Trả lời câu hỏi của RFA về trường hợp cựu Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến được giảm án, luật sư Phạm Công Út nói rằng ông không thể trả lời chính xác liên quan vụ việc này. Tuy nhiên, có thể bản án được "sắp xếp" theo cách thức mà ông gọi là "nằm ngoài phiên tòa".
"Qua quá trình nhiều năm, tôi biết những cách nằm ngoài phiên tòa đều mang tính tiêu cực thì mới được xử nhẹ. Đối với người dân, đi trộm 1 con vịt bị tuyên 7 năm tù, trong khi trộm bí mật nhà nước bị tuyên 5 năm tù. Tội nào nghiêm trọng hơn tội nào ? Điều đó, dư luận cũng nhìn thấy được. Nhưng người ta không thể lý giải được vì sao quan chức thì lãnh án 5 năm tù, còn người dân thấp cổ bé họng thì bị tuyên 7 năm tù".
Báo cáo của Chính phủ Hà Nội về công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2020 cho thấy có 82 người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu bị kết luận thiếu trách nhiệm dẫn đến tham nhũng. Trong số này có 69 người bị xử lý kỷ luật và 12 người bị xử lý hình sự.
Một cư dân ở Sài Gòn, không muốn nêu tên, vào tối ngày 23/12 chia sẻ với RFA về cảm nghĩ của bà khi theo dõi các phiên tòa xét xử quan chức và cán bộ tham nhũng trong năm 2020 :
"Nói chung, hiện tại tình hình gọi là chống tham nhũng hay cán cân công lý, người dân coi những phiên tòa và cảm thấy nực cười. Tại vì chẳng hạn một người kinh doanh, vay tiền ngân hàng và làm ăn thua lỗ thì bị ghép tội về kinh tế và bị bắt bỏ tù, có thể bị chung thân hay tử hình. Lật lại vụ án như của Nguyễn Văn Mười Hai hay Tăng Minh Phụng. Họ bị mất đất đai, tài sản… và mất luôn mạng sống. Nhưng đối với quan chức đứng đầu thành phố như vụ án Nguyễn Đức Chung, ‘ăn cắp tài liệu mật của nhà nước’. Đó là tội chính trị, mà lại bị tuyên án 5 năm tù. Trong khi đó, có những youtuber nói lên chính kiến của họ, phản kháng những bất công trong xã hội thì ghép vào tội lạm dụng quyền tự do cá nhân để chống đối nhà nước. Tôi coi các phiên tòa mà thấy có thể nói đó là phần nổi của tảng băng thôi, còn phần chìm thì không ai biết. Người ta gọi là quan bênh quan, huyện bênh huyện. Một trò hề cho vui thôi".
Trong cùng ngày 23/12, Bí thư thành phố Hà Nội, ông Vương Đình Huệ, tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng của thủ đô từ năm 2013 đến năm 2020, triển khai nhiệm vụ trong tâm năm 2021, tuyên bố rằng "công tác phòng, chống tham nhũng có thể coi là đặc sản của Hà Nội".
Khi đề cập đến thông tin này, cư dân ẩn danh ở Sài Gòn chắc lưỡi buông lời rằng món phở trứ danh ở Hà Nội bây giờ phải nhường cho "đặc sản chống tham nhũng của Việt Nam".
Hải Yến (tổng hợp)
Nguồn : Thoibao.de, 27/12/2020
Một số cơ quan truyền thông tại Việt Nam vừa công bố báo cáo của Kiểm toán nhà nước về kết quả kiểm tra cổ phần hóa 30 doanh nghiệp nhà nước. Những thông tin mà các cơ quan truyền thông tại Việt Nam trích dẫn từ báo cáo này cho thấy, nhiều cá nhân đang chuyển từ trộm cắp sang công nhiên cướp giật công sản…
Sản xuất bia tại công ty Sabeco. Hình minh họa.
***
Trong báo cáo vừa kể, Kiểm toán nhà nước lưu ý : Thứ nhất, tiến trình cổ phần hóa quá chậm (từ 2016 đến nay, chỉ có 38/177 doanh nghiệp nhà nước nằm trong kế hoạch cần tiến hành cổ phần hóa đã được giải tư - chuyển từ sở hữu nhà nước thành sở hữu tư nhân. Thứ hai, việc xác định giá trị tài sản của nhà nước để cổ phần hóa có rất nhiều điểm đáng ngờ. Chẳng hạn, việc lựa chọn phương pháp định giá tài sản khiến chênh lệch giữa giá trị thực với giá thẩm định để giải tư – đổi chủ, lên tới 236… tỉ !
Từ kết quả kiểm tra 30 doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa, Kiểm toán nhà nước cảnh báo, trong và sau cổ phần hóa có đủ loại sai phạm, tiêu cực liên quan đến đất đai, tài sản vô hình, làm thất thoát tài sản nhà nước, làm sai lệch mục tiêu tăng trưởng, năng lực phát triển của doanh nghiệp sau khi đã cổ phần hóa… Ít nhất, giá trị vốn thực tế của nhà nước tại 30 doanh nghiệp cổ phần hóa đã sụt giảm tới 30.000 tỉ đồng. Cần lưu ý, vốn hay tài sản của nhà nước chính là vốn, tài sản của toàn dân, nhà nước chỉ là phía nhận ủy quyền !
***
Trò chuyện với Dân Trí về thực trạng vừa đề cập, ông Nguyễn Minh Phong – một chuyên gia kinh tế, cho rằng :Những kẽ hở trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước không chỉ làm thất thoát công sản mà còn gây hệ lụy tiêu cực về công bằng xã hội. Lãnh đạo một số doanh nghiệp nhà nước đã lạm dụng quyền lực để khống chế doanh nghiệp nhà nước và sau khi cổ phần hóa, biến doanh nghiệp nhà nước thành sở hữu tư nhân, hình thành "gia đình trị". Ông Phong ước tính,có hàng ngàn tỉ đồng bị thất thoát và nhà nước bị thất thu vì các loại giá trị không được tính đúng, tính đủ (1)…
Chẳng riêng chuyên gia, báo giới, từ lâu, công chúng đã bàn ra, tán vào về tình trạng cổ phần hóa nhưng để sót giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền thuê đất khi tính giá trị doanh nghiệp. Định giá những doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa thấp hơn nhiều so với giá trị thực. Định giá nhưng quên không cộng các tài sản vô hình khác như thương hiệu, lợi thế kinh doanh. Chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước nhưng không tổ chức đấu giá, niêm yết trên thị trường chứng khoán và không thực hiện nghĩa vụ tài chính…
***
Nhờkinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, các doanh nghiệp nhà nước có quyền vắt sạch tất cả nguồn lực quốc gia bằng vô số dự án không cần sinh lợi ! Dẫu là nguyên nhân chính khiến nội lực quốc gia suy kiệt, nợ nần gia tăng, kinh tế liên tục suy thoái nhưng vì định hướng xã hội chủ nghĩa, doanh nghiệp nhà nước vẫn liên tục được tiếp sức bằng "xóa nợ", "khoanh nợ", "giãn nợ", "ưu đãi thuế", "chính phủ bảo lãnh", "cơ chế đặc thù" và vì vậy thua lỗ, thất thoát càng ngày càng làm thiên hạ choáng váng.
Giữa thập niên 2010, chỉ riêng Bộ Công thương đã có 12 "đại dự án" ngốn của quốc gia khoảng 63.610 tỉ, không những không sinh lợi mà còn tạo ra khoản nợ khoảng 47.000 tỉ. Tổng Kiểm toán nhà nước lúc ấy là ông Hồ Đức Phớc, tiết lộ, con số "đại dự án" mất vốn, thua lỗ kiểu đó không phải 12 mà là… hơn 40 (2). Cũng vì vậy, một số người như ông Võ Trí Hảo – giảng viên đại học, mới cảnh báo :Cứu doanh nghiệp nhà nước là xén bớt miếng bánh phúc lợi của người nghèo (3) !
Năm 2016, nợ của doanh nghiệp nhà nước đã vọt lên mức 324 tỉ Mỹ kim, tương đương 158% GDP (4). Đến lúc đó, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam mới thật sự nới tay, buông các doanh nghiệp nhà nước để đẩy mạnh giải tư nhưng các chuyên gia kinh tế tiếp tục thất vọng bởi thay vì dùng nguồn tiền thu được từ giải tư để hỗ trợ tăng trưởng, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam lại rót nguồn tiền ấy vào các doanh nghiệp nhà nước khác !
***
Giờ, mục tiêu mà hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam xác định cách nay năm năm :Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thực chất và hiệu quả, đến 2020, sắp xếp 240 doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa 137 doanh nghiệp nhà nước, thu về cho ngân sách 296 ngàn tỉ đồng để tạo tác dụng tích cực cho tăng trưởng (5) không chỉ phá sản mà còn khai mở một vấn nạn khác : Sau giai đoạn "hà hơi, tiếp sức", giúp cả viên chức đảm nhận vai trò giám sát lẫn viên chức quản trị, điều hành doanh nghiệp nhà nước cùng nhau trộm cắp công quỹ qua việc soạn thảo, phê duyệt, thực thi đủ loại dự án - ý tưởngthay đổi chức năng cơ bản và dài hạn của doanh nghiệp nhà nước, thôi sử dụng doanh nghiệp nhà nước như công cụ để nhà nước dẫn dắt nền kinh tế và các doanh nghiệp, nên cần bố trí nguồn lực, cách thức vận hành và cơ cấu sở hữu doanh nghiệp nhà nước đã tạo điều kiện cho nhiều cá nhân cướp giật công sản, biến các doanh nghiệp nhà nước trở thành tài sản hợp pháp của mình.
Chuyện ông Phạm Phú Quốc, chỉ quản trị, điều hành các doanh nghiệp nhà nước nhưng dư giả tới mức có thể chi 2,5 triệu Mỹ kim để đổi quốc tịch của Cyprus, hay chuyện bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu Tổng giám đốc Công ty Bóng đèn Điện Quang, tuy cùng thân nhân tận dụng cổ phần hóa thâu tóm cả Công ty Bóng đèn Điện Quang lẫn Công ty Nhựa Rạng Đông – hai doanh nghiệp nhà nước trị giá hàng ngàn tỉ đồng - nhưng vẫn được cất nhắc, làm Thứ trưởng Công thương gần tám năm là hai ví dụ trong vô số trường hợp mà thiên hạ đã biết ! Cho đến giờ này, trộm cắp rồi cướp giật công sản qua cổ phần hóa dẫu công nhiên, thiệt hại dẫu được xác định là đang tăng rất nhanh từ hàng chục tỉ, hàng trăm tỉ, hàng ngàn tỉ rồi hàng chục ngàn tỉ nhưng cả hệ thống chính trị lẫn hệ thống công quyền Việt Nam vẫn thế, vẫn chỉ cảnh báo và khuyến cáo chứ không làm gì khác !
Định hướng xã hội chủ nghĩa đã cũng như đang gom công sản – mồ hôi, nước mắt, hiện tại, tương lai của nhiều thế hệ người Việt – đúc thành những tảng bê tông để nhiều cá nhân xây dựng sự nghiệp cho gia đình, gia tộc của họ (6). Còn người Việt tiếp tục được khuyến khíchthắt lưng, buộc bụng,được nhắc nhở phải biếtchia sẻ khó khănđể xây dựng chủ nghĩa xã hội.Đảng và nhà nước chẳng để sót giới nào, kể cả bần cùng như những người chạy xe ôm cho nên mới có chủ trương nâng thuế thu nhập cá nhân từ 3% lên 10% !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 09/12/2020
Chú thích :
(3) https://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/cuu-dnnn-la-xen-bot-cua-nguoi-ngheo-305140.html
(4) https://www.thesaigontimes.vn/156693/No-tra-no-va-khung-hoang.html
(5) http://www.mpi.gov.vn/_layouts/MPIPortalCMS/InChiTietTin.aspx?idTin=37539
Bung’, ‘toang’ và… trách nhiệm
Trân Văn, VOA, 04/12/2020
Đầu tuần này, dư luận dậy sóng khi một nam tiếp viên của Vietnam Airlines vi phạm qui định về cách ly khiến ít nhất ba người bị nhiễm Covid-19. Sự kiện vừa kể khiến công chúng phẫn nộ vì nhiều cơ sở từ giáo dục đến kinh doanh phải đóng cửa, xáo trộn sinh hoạt của hàng chục ngàn người ở Thành phố Hồ Chí Minh. Chưa kể đó còn là lý do làm nhiều triệu người lo âu vì sự bất cẩn ấy có thể dẫn đến đợt dịch thứ ba, cả xã hội lại lao đao, khốn khổ, gánh chịu đủ loại hậu quả phát sinh từ các biện pháp ngăn chặn...
Ông Chu Ngọc Anh : "Nếu Hà Nội mà bung, mà toang, hứa với các đồng chí, tôi chịu trách nhiệm…" (Hình : Trích xuất từ most.gov.vn)
Đến cuối tuần, lần đầu tiên, hệ thống công quyền Việt Nam loan báo quyết định khởi tố vụ án "làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" để điều tra – xác định bị can, truy cứu trách nhiệm hình sự những cá nhân có liên quan (1)… Trong bối cảnh như thế, ông Chu Ngọc Anh – tân Chủ tịch thành phố Hà Nội - đột nhiên nổi như cồn, sau khi yêu cầu các cơ quan hữu trách của Hà Nội : Kiên quyết không để xảy ra làn sóng thứ ba. Nếu Hà Nội mà bung, mà toang, hứa với các đồng chí, tôi chịu trách nhiệm…
Nhìn một cách tổng quát, tuyên bố của tân Chủ tịch thành phố Hà Nội đã giúp… pha loãng căng thẳng về khả năng Covid-19 bùng phát thành đợt dịch thứ ba ở Việt Nam. Có hai lý do khiến công chúng dành sự chú ý của họ cho tân Chủ tịch thành phố Hà Nội nhiều hơn… Covid-19 : Thứ nhất, đó là việc sử dụng Việt ngữ của Tiến sĩ Chu Ngọc Anh. Thứ hai là nhận thức về phạm vi trách nhiệm cũng như khả năng chịu trách nhiệm của các viên chức trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam...
***
Giống như nhiều người sử dụng mạng xã hội, không ít thân hữu của facebooker Nguyễn Xuân Diện như Nguyễn Khôi cũng tỏ ra hết sức bất ngờ và bất bình về giọng điệu của Tiến sĩ Chu Ngọc Anh vì… ‘Bung’ với ‘toang’ là lối ăn nói kiểu chợ búa. Dat Nguyen Quoc nhận xét :Thị trưởng Hà Nội mà giọng điệu rất… đầu đường xó chợ ! Đặng Hữu Phúc cho rằng đấy là bằng chứng của… Hạ đẳng về đầu óc. Ăn nói như mấy thằng lêu lổng xăm trổ đầy người. Trần Kiên than :Rõ chán chủ tịch thủ đô (2) !..
Tuy nhiên việc tân Chủ tịch thành phố Hà Nội ăn nói kiểu… trẻ trâu chỉ là vấn đế thứ yếu ! Vấn đề chính yếu – trách nhiệm - mới là điều mà công chúng bận tâm nhiều nhất, bàn luận sôi nổi nhất. Đọc xong tường thuật của tờ Thanh Niên về cuộc họp giữa ông Anh với Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19, Trần Nhộng, một độc giả của tờ báo này nêu thắc mắc :Thế nào là bung, thế nào là toang ? Rồi chịu trách nhiệm bằng cách nào ? NVH – một độc giả khác sửa lưng ông Chu Ngọc Anh :Không phải Thành phố Hồ Chí Minh mà là Vietnam Airlines đề xuất và Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 đồng ý cho phi công, tiếp viên cách ly tập trung trong bốn ngày rồi cho tự cách ly tại nhà (3) !
Sau khi trang Tin tức quân sự nêu thắc mắc về tuyên bố của ông Anh :Hứa chịu trách nhiệm nhưng chịu thế nào thì ông không nói. Can Le Duc phỏng đoán :Chắc là ai bệnh thì bác ấy chịu trách nhiệm… đi thăm ! Nguyễn Xuân Sáng tin chịu trách nhiệm là… chịu lủi ! Hùng Lê Việt khẳng định :Chắc chắn sẽ cho vài anh cấp dưới "về vườn" và chủ tịch "rút kinh nghiệm".Còn theo Nghi Dao thì chịu trách nhiệm là : Ở lại thêm vài… nhiệm kỳ nữa để diễn hề cho mọi người xem !..
Rất nhiều người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam thắc mắc tại sao ông Chu Ngọc Anh không xác định sẽ tự xử như thế nào nếu Hà Nội "bung", "toang". Trên trang Tin tức quân sự, Nam Phan thách ông Chu Ngọc Anh :Từ chức ! Dám không ? Thi Le nhắn hỏi :Chịu trách nhiệm là từ chức hay… tự phê bình nghiêm túc rút kinh nghiệm vậy bố ? Chỉ được cái mồm. Phan Đức thẳng thừng :Nghe nhiều nhàm ! Sau khi xảy ra hậu quả đều hòa cả làng. Không kẻ nào từ chức. Toàn lên chức. Đấy là chịu trách nhiệm(4)…
Giống như nhiều sự kiện khác, tuyên bố của ông Anh khiến nhiều người phải dùng… thơ để… bình cho… nhã. Ví dụ Võ Hồng Ly :Hà Nội đừng sợ ‘bung’, ‘toang’. Đừng lo virus hoang mang suốt ngày. Bác Ngọc Anh hứa hôm nay. "Sẽ chịu trách nhiệm" sau này bung, toang... Chuyên môn dẫu thiếu vững vàng. Nhưng khoản hứa hẹn y chang một nòi !Ngược lại, Thuy Ha Nguyen không dùng thơ mà huỵch toẹt :Bà con đọc cho kỹ nha, ổng hứa với các đồng chí chớ không hứa với nhân dân đâu, đừng tưởng bở (5) !
***
Ai cũng biết, đến giờ, Covid-19 vẫn là bất trị, khó mà có thể đoán định những tổn hại mà loại virus này gây ra đối với nhân loại nói chung và Việt Nam nói riêng. Lo âu, căng thẳng rất dễ nóng giận, thiếu tỉnh táo nhưng những nhận định, bình phẩm đối với nhận thức về phạm vi trách nhiệm cũng như khả năng chịu trách nhiệm của các viên chức trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam rõ ràng là rất tỉnh táo và nhất quán. Chẳng rõ các viên chức hữu trách có cảm thấy đáng lo và trước nhất là tự thẹn ?
Trân Văn
Nguồn : VOA 04/12/2020
Chú thích :
(2) https://www.facebook.com/nxdien2k15/posts/2455354408100849
(4) https://www.facebook.com/ttqsnews24h/posts/3611994685554683
(5) https://www.facebook.com/hongly.vo.35/posts/10158721013979520
*************************
Báo cáo tham nhũng của Chủ tịch Hà Nội phản ánh tình trạng bao che trong cơ quan công quyền
RFA, 04/12/2020
Ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đưa ra báo cáo về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 nhằm phục vụ cho kỳ họp thứ 18, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại cuộc họp 2/12/2020. hanoimoi.com.vn
Báo Nhà nước Việt Nam trích nội dung báo cáo cho biết người đứng đầu thành phố Hà Nội nhận định công tác tự kiểm tra nội bộ của các đơn vị chưa phát hiện và xử lý vụ việc nào có liên quan đến tham nhũng ; tuy nhiên, thanh tra đã phát hiện có 5 vụ án tham nhũng và kiến nghị chuyển cơ quan điều tra.
Trên mạng xã hội, nhiều người đã chia sẻ lại nội dung này với câu hỏi đưa ra liệu có điều mâu thuẫn gì trong báo cáo của ông Chu Ngọc Anh hay không ?
Trao đổi với RFA tối 4/12, Nhà hoạt động xã hội dân sự Trần Bang từ Sài Gòn cho rằng nội dung ông Chủ tịch Hà Nội đưa ra không hề mâu thuẫn mà đang phản ánh sự thật. Ông nói :
"Sự thật là không ai tự đi nói xấu mình hết. Có ai kiểm tra lại bảo tôi tham nhũng, phạm pháp không ? Đấy là tâm lý nói chung, bất cứ ai cũng vậy, trong pháp luật cũng không quy định anh phạm tội mà lại tố cáo chính anh. Vậy thì phải có sự cạnh tranh bên ngoài soi vào, ví dụ như thanh kiểm tra từ cấp trên hoặc đơn vị khác lãnh đạo kiểm tra, hoặc kiểm toán, hoặc người dân tố cáo, tức ở ngoài đơn vị hoặc ở trong đơn vị nhưng những người mâu thuẫn lợi ích, không cùng ekip thì người ta mới tố cáo, mới lòi ra những sai phạm rồi mới đưa ra truy tố hoặc kiểm điểm…"
Đồng quan điểm cho rằng nếu xem xét trong nội bộ thì không bao giờ phát hiện ra tham nhũng bởi vì bao che, che giấu lẫn nhau nhưng nếu có đơn vị bên ngoài thanh tra thì có thể phát hiện ra, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà hoạt động xã hội dân sự tại Hà Nội nói thêm về việc này :
"Đấy là điều rất có ý nghĩa, cho thấy là nếu để các tổ chức xã hội giám sát, báo chí giám sát, người dân giám sát thì còn phát hiện ra nhiều hơn nữa. Thực sự các tổ chức của chính quyền không bị báo chí, các tổ chức xã hội dân sự, người dân – thường phải thông qua tổ chức người dân chứ một người dân không ăn thua gì, là chuyện thực sự hệ trọng".
Truyền thông Nhà nước Việt Nam vào ngày 30/11 dẫn thông báo của Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội cho biết vụ nâng khống giá thiết bị xét nghiệm Covid-19 tại Trung tâm Kiểm soát Dịch Bệnh CDC Hà Nội sẽ được đưa ra xét xử từ ngày 10-12/12 tới đây. Theo đó sẽ có 10 người bị đưa ra xét xử trong vụ này.
Trong đó, ông Nguyễn Nhật Cảm, cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) bị cáo buộc là chủ mưu trong vụ nâng khống giá mua hệ thống Realtime PCR tự động xét nghiệm Covid-19 bằng hình thức chỉ định thầu.
Theo cáo trạng, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao quyết định truy tố ông Nguyễn Nhật Cảm và 9 bị can khác về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", theo khoản 3, Điều 222, Bộ Luật hình sự 2015.
Vụ việc được đánh giá gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước khi giá nhập về Việt Nam chỉ khoảng 2,3 tỉ đồng nhưng các doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối mua bán lòng vòng với nhau và CDC Hà Nội đã mua với giá 7 tỉ đồng, tức gấp 3 lần giá nhập.
Ngay cả đến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong buổi tiếp xúc cử tri quận Cái Răng, Cần Thơ sáng ngày 23/6 cũng gọi đây là trường hợp ‘ăn dày’.
Nhà hoạt động Trần Bang cho rằng cái gốc của tham nhũng là từ tham nhũng quyền lực đẻ ra rất nhiều tham nhũng về chức quyền, tiền bạc, tài sản, đấu thầu…
Còn theo Tiến sĩ Nguyễn Quang A, từ bài học rất đơn giản của Hà Nội, việc ông Chủ tịch phải thú nhận như thế có thể suy ra cả toàn quốc phải làm thế nào trong tình hình hiện nay.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định việc quản lý tham nhũng phụ thuộc vào việc quản trị đất nước. Trong đó, để quản trị tốt thì cần 4 yếu tố bao gồm luật pháp nghiêm minh, không ai được ngồi trên pháp luật ; đội ngũ công chức làm việc tận tụy và không dính đến chính trị, bộ máy hành chính được đào tạo, hoạt động tốt ; có báo chí độc lập ; tư pháp độc lập, chỉ tuân theo pháp luật.
"Với bốn yếu tố như thế thì việc quản trị tốt có thể thực hiện được, như thế tham nhũng có thể được giảm bớt, thậm chí có thể khá minh bạch, khá không tham nhũng. Rất đáng tiếc ở Việt Nam bốn tiêu chuẩn tôi vừa nói đều không có hoặc rất kém. Thế thì việc hô hào chống tham nhũng chỉ là hô hào suông mà thôi".
Chị Oanh, một người dân Đồng Tâm cho biết kể từ sau vụ việc lực lượng công quyền ập vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm vào ngày 9/1 do mâu thuẫn về tranh chấp đất đai, chị đã không còn tin vào lời nói của bất kỳ lãnh đạo chính phủ Hà Nội nào. Chị giải thích :
"Bác Kình và người dân Đồng Tâm tham gia vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng này hoàn toàn tin tưởng vào đảng chứ không phải bất đồng chính kiến hay gì cả. Cho đến ngày 9/1, khi sự việc xảy ra như thế thì cái niềm tin của mình đặt vào đấy hưởng ứng lời kêu gọi chống tham nhũng, để tố cáo sai phạm của chính quyền về quản lý đất đai mà bị quy tội".
Nhận định trong báo cáo của người đứng đầu thành phố Hà Nội cũng ghi rõ nguyên nhân cơ bản của những tồn tại, hạn chế trong phòng ngừa tham nhũng là do công tác quản lý nhà nước còn bộc lộ nhiều kẽ hở, trình độ quản lý còn hạn chế.
Bên cạnh đó, ông Chu Ngọc Anh cũng cho rằng một bộ phận cán bộ, công chức đã lợi dụng sơ hở trong quản lý, cơ chế, chính sách hoặc lợi dụng nhiệm vụ được giao làm trái quy định, quy trình công tác để vụ lợi.
Do đó, Nhà hoạt động Trần Bang đưa ra đề nghị từ thực tế vừa nêu và từ nội dung trong báo cáo của ông Chu Ngọc Anh như sau :
"Từ cái này suy ra rằng đảng chính trị cũng cần phải cạnh tranh từ bên ngoài, tức phải có đảng khác soi thì đảng này mới lộ tốt, xấu. Còn không có đảng khác, không có lực lượng đối lập thì đảng này không bao giờ nhận ra cái sai, yếu kém cần phải thay thế. Chẳng hạn đảng cộng sản này phải có hai đảng, phải cạnh tranh một mất một còn như ông Trump và ông Biden thì mới hết lòng hết sức vì nhân dân và có thể giảm được tiêu cực trong chính nội bộ đảng chính trị đó".
Vẫn theo ông Trần Bang, nếu đất nước chỉ có một đảng chính trị thì không có cách gì chống tham nhũng được, mọi hoạt động dưới tên gọi chống tham nhũng chỉ mang tính bè phái đánh nhau. Với tư cách một người dân, ông Trần Bang nói rõ nhiều người dân nói là chống tham nhũng giả vờ, đốt lò giả vờ, đốt phe cánh người khác, còn của mình thì không đốt, giả vờ không nhìn ra.
Nguồn : RFA, 04/12/2020