Ngày mai 06/05, dự kiến Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình sẽ chủ tọa phiên xử giám đốc thẩm kéo dài ba ngày vụ án Hồ Duy Hải, người bị kết án về hai tội "giết người" và "cướp tài sản", xảy ra tại Bưu điện Cầu Voi, tỉnh Long An cách nay hơn 12 năm.
Từ Long An, trước khi lên đường ra Hà Nội dự phiên giám đốc thẩm, bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của tử tù Hồ Duy Hải, cho VOA biết kỳ vọng của bà trong phiên tòa sắp diễn ra.
"Tôi kỳ vọng phiên tòa sắp tới đây sẽ tuyên trả tự do cho con trai tôi. Hồ Duy Hải sẽ được minh oan trong phiên giám đốc thẩm. Hồ Duy Hải sẽ được sum họp với gia đình".
Trước đó, vào cuối năm 2019, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí đã kháng nghị, đề nghị Tòa án nhân dân tối cao hủy bản án sơ thẩm năm 2008 của TAND tỉnh Long An và bản án phúc thẩm năm 2009 của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã kết án Hải tử hình.
Trang Thanh Niên trích lời Luật sư Trần Hồng Phong, luật sư bào chữa cho Hồ Duy Hải, cho biết : "Cơ quan tiến hành tố tụng Long An có hành vi rút ra khỏi hồ sơ vụ án nhiều tài liệu quan trọng, là chứng cứ ngoại phạm của Hồ Duy Hải. Bịa đặt kết quả giám định dấu vân tay của Hồ Duy Hải".
"Ngụy tạo vật chứng, hung khí con dao gây án, khi Cơ quan điều tra kết luận Hồ Duy Hải dùng dao cắt cổ 2 nạn nhân nhưng thực tế không thu giữ được tang vật. Sau khi bắt giam Hồ Duy Hải, Cơ quan điều tra cử người ra chợ mua một con dao và dùng làm chứng cứ buộc tội", Luật sư Phong cho biết thêm.
Hôm 05/05, trang Kiểm Sát của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng "hai bản án tuyên tử hình Hải là chưa phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án ; việc thu thập, đánh giá chứng cứ, tài liệu chưa đầy đủ, bỏ sót chứng cứ vụ án, không trưng cầu giám định vết máu ; không đưa ra lời khai của Hải và người làm chứng vào hồ sơ vụ án, nhiều mâu thuẫn trong lời khai ; vi phạm tố tụng nghiêm trọng".
Bà Loan chia sẻ với VOA :
"Từ phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm trước đây, tôi chưa thấy nền tư pháp Việt Nam mang lại sự công bằng gì cả.
"Họ là những người đại diện cho tòa án và viện kiểm sát, họ phải bảo vệ sự công bằng cho người dân, còn đằng này họ đè người dân đen thấp cổ bé miệng để họ tuyên tử hình con tôi trong các phiên xử trước đây. Thật là bất công !
"Từ trước đến nay tôi không có niềm tin gì cả. Tôi hy vọng là phiên giám đốc thẩm sắp tới đây, cán cân công lý sẽ được chỉnh sửa và nền tư pháp phải mang lại sự công bằng cho người dân vô tội".
Vào ngày 14/01/2008, dư luận tỉnh Long An bị chấn động trước sự việc 2 nhân viên nữ của Bưu điện Cầu Voi bị sát hại tại nơi làm việc. Thông qua điều tra, cơ quan công an đã tạm giữ một số đối tượng nghi vấn. Sau đó, Hồ Duy Hải đã bị bắt, khởi tố, đưa ra xét xử ; bản án sơ thẩm và phúc thẩm sau đó đã tuyên tử hình đối với Hồ Duy Hải.
Tác giả Võ Văn Quản viết trên trang Luật khoa Tạp Chí hôm 05/05 : "Với vụ án của Hồ Duy Hải, nhờ vào sự kiên cường của thân mẫu anh, nhờ vào sự nhiệt thành của các luật sư tham gia, nhờ sự lên tiếng của báo chí, và quan trọng nhất là nhờ vào công luận Việt Nam, chúng ta có lẽ đang được chứng kiến một quy trình tư pháp phần nào công khai và sòng phẳng".
Ông Quản viết thêm : "Với những đặc trưng khó có thể chối bỏ của nền tư pháp Việt Nam, không khỏi bùi ngùi khi nghĩ rằng bản án sẽ không thể nào làm thay đổi cách nhìn của người dân đối với hệ thống tư pháp, và lại càng không thể làm thay đổi chính bản chất thật sự của hệ thống".
******************
Đỗ Thành Nhân, VNTB, 04/05/2020
Lực lượng "Công an nhân dân chỉ biết còn Đảng còn mình"
Mặc dù tên gọi là "công an nhân dân", nhưng lại ưu tiên bảo vệ đảng, nên mới có khẩu hiệu : "công an nhân dân chỉ biết còn đảng, còn mình". Nếu như bác sĩ nhìn ai cũng thấy bệnh, nhìn đâu cũng thấy vi trùng ; thì công an nhìn đâu cũng thấy tội phạm. Khi lên đến Tướng thì tư duy, quan điểm, nhận thức công an càng sâu sắc.
Mặc dù hai ông tướng này đều làm đại biểu quốc hội (tức là đại biểu của nhân dân), nhưng lại không bảo vệ người dân. Mặc dù chuyển sang ngạch dân sự nhưng bản chất cũng còn rất giống công an. Chỉ cần có nghi vấn, thì cho là tội phạm phải bị trừng phạt đích đáng, xem tính mạng dân thấp như cỏ rác.
Sinh ngày 13/4/1955, quê tại Phước Vĩnh Đông, Cần Giuộc, tỉnh Long An ; hiện nay là Phó thủ tướng thường trực của Chính phủ.
Ông bắt đầu công tác tại phòng An ninh nội bộ PA17, Công an thành phố Hồ Chí Minh, 1985 giữ chức Phó phòng. Làm việc trong ngành công an, năm 2006 làm chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam Quốc hội Việt Nam khóa XII Thứ trưởng Bộ Công an, năm 2007 được thăng quân hàm Trung tướng. Ngày 25/7/2007, ông Trương Hòa Bình được bầu giữ nhiệm kì 2007-2011.
Mặc dù là Đại biểu quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, ông Trương Hòa Bình vẫn theo quan điểm của Công an là Hồ Duy Hải phải chết, đã hai lần đề nghị bác đơn xin ân xá :
– Lần thứ nhất, ngày 24/5/2011, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình có quyết định không kháng nghị và có Tờ trình đề nghị Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm hình phạt tử hình của Hồ Duy Hải.
– Lần thứ hai, sáng ngày 13/3/2015, tại phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 13, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình khi bị ông Đỗ Văn Đương (đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh) chất vấn về vụ án Hồ Duy Hải đã cho rằng không có căn cứ kháng nghị vụ án Hồ Duy Hải. Ông còn cho biết Hồ Duy Hải từng có đơn xin được thi hành án tử hình sớm.
Phó thủ tướng thường trực của Chính phủ, Trung tướng Trương Hòa Bình đã cho rằng không có căn cứ kháng nghị vụ án Hồ Duy Hải. Ông còn cho biết Hồ Duy Hải từng có đơn xin được thi hành án tử hình sớm.
Sinh ngày 24/5/1958 ; quê quán ở xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh tỉnh Quảng Ngãi.
Giai đoạn 1980-1987 đội trưởng Văn phòng Công an huyện Tam Kỳ, Phó Văn phòng tổng hợp, Phó phòng nghiên cứu khoa học Công an tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng.
Tham gia công an, đến năm 2008 ông là Thiếu tướng, Ủy viên thường vụ đảng ủy Tổng cục Cảnh sát, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Sau đó làm Phó bí thư, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi.
Ngày 26/7/2011, Quốc hội khóa 13 bầu ông giữ chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Ngày 08/4/2016, kỳ họp thứ 11 bầu ông giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho đến nay.
Ngày 24/10/2011, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình ban hành quyết định không kháng nghị vụ án Hồ Duy Hải do không có tình tiết mới.
Thiếu tướng Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên thường vụ đảng ủy Tổng cục Cảnh sát, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, hiện là Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đã ban hành quyết định không kháng nghị vụ án Hồ Duy Hải do không có tình tiết mới.
***
Hai ông tướng xuất phát nghề nghiệp từ công an, nên đồng quan điểm với cơ quan điều tra của công an là đương nhiên, đó là khẳng định Hồ Duy Hải có tội.
Nhưng hai ông tướng này vẫn mang tư tưởng công an khi nắm quyền tư pháp tối cáo (Viện trưởng Tối cao, Chánh án Tối cao), lẽ ra xem xét vụ án nhân văn hơn, dưới góc độ suy đoán vô tội, thì đằng này vẫn khẳng định Hồ Duy Hải có tội và PHẢI CHẾT.
Thậm chí với vai trò Đại biểu quốc hội, trong khi dư luận đã chỉ ra rất nhiều nghi vấn liên quan tới vụ án Hồ Duy Hải [3], nhưng hai ông tướng vẫn cho rằng Hồ Duy Hải có tội và KHÔNG ĐƯỢC SỐNG.
Khi tướng công an nắm thêm quyền tư pháp, lập pháp : tính mạng con người quá mong manh. Giá như các ông nguyên tướng công an "reset tư duy" theo đúng chức năng, nhiệm vụ hiện tại, thì QUYỀN SỐNG của người dân sẽ được tôn trọng hơn. Đồng ý là hai ông tướng đều là ủy viên trung ương đảng, cần làm gương công an phải bảo vệ đảng, nhưng không phải lúc nào cũng "thà giết nhầm hơn bỏ sót" như thời xa cũ… !
May mắn là ngày 04/12/2014, trước ngày quyết định thi hành án tử hình Hồ Duy Hải, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu tạm dừng thi hành án ; đề đến hôm nay Hồ Duy Hải còn có cơ hội làm người dự Giám đốc thẩm.
Mong muốn của người viết bài : nếu Hồ Duy Hải có tội thì xử đúng tội, còn không có tội thì sớm trả lại quyền công dân cho anh ta ; đồng thời phải truy tìm kẻ đã gây ra tội ác và phải truy cứu những người đã tạo ra oan sai.
Đỗ Thành Nhân
Nguồn : VNTB, 04/05/2020
Ghi chú :
[1] Giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải : Xuất hiện nhiều tình tiết mới
[2] Tra cứu Wikipedia : "Hồ Duy Hải", "Trương Hòa Bình", "Nguyễn Hòa Bình",
Hôm 20/12, tại phiên tòa ở Hà Nội, đại diện Viện kiểm sát nhân dân đề nghị hình phạt tử hình cho bị cáo Nguyễn Bắc Son.
Ông Nguyễn Hòa Bình hiện là Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ở Việt Nam
Tòa án nhân dân Hà Nội đang xét xử vụ án Mobifone mua cổ phần của AVG, với các bị cáo gồm hai cựu bộ trưởng truyền thông.
Theo cáo trạng, sau khi thương vụ xong, bị cáo Phạm Nhật Vũ - Chủ tịch HĐQT AVG - đã chuyển 3 triệu USD cho bộ trưởng thông tin truyền thông Nguyễn Bắc Son.
Ngoài ra là 200 nghìn USD cho Trương Minh Tuấn - nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông (thời điểm phạm tội là Thứ trưởng).
Lê Nam Trà - nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Mobifone nhận 2,5 triệu USD và Cao Duy Hải - nguyên Tổng giám đốc Mobifone nhận 500 nghìn USD.
Kiểm sát viên đề nghị tòa tuyên phạt ông Nguyễn Bắc Son mức án 16 - 18 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" và tử hình về tội "Nhận hối lộ", tổng hợp hình phạt là tử hình.
Hối lộ và án tử hình
Bộ luật Hình sự được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 27/11/2015 và được Quốc hội sửa đổi, bổ sung ngày 20/6/2017.
Theo đó, có nhiều sửa đổi, bổ sung đối với Bộ luật hình sự năm 1999, trong đó có sửa đổi, bổ sung các tội : "Tham ô tài sản", tội "Nhận hối lộ".
Về tội Nhận hối lộ : Điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định như sau : Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
a. Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất trị giá từ 1.000.000.000 đồng trở lên.
b. Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.
Tử hình, có được giảm thành chung thân ?
Còn theo Điều 40 của Bộ luật hình sự 2015, không thi hành án tử hình đối với người bị kết án nếu :
Người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn.
Và trường hợp người bị kết án tử hình được ân giảm, thì hình phạt tử hình được chuyển thành tù chung thân.
Việc nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ được đưa ra trong bối cảnh thu hồi tài sản tham nhũng ở Việt Nam gặp rất nhiều trở ngại.
Vì thế, quy định mới này, đưa vào Bộ luật hình sự 2015, được giới chức nói là mang tính nhân đạo, khoan hồng, vừa giúp cho công tác thu hồi tài sản được khả thi, giảm gánh nặng cho nền kinh tế Việt Nam nói chung.
Nhưng, người phạm tội ngoài việc nộp lại tài sản tham ô, nhận hối lộ thì còn phải có đủ những điều kiện nhất định như đã nêu ở trên (hợp tác tích cực...) thì mới có thể được xem xét giảm án.
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn bị tử hình nhưng đang chờ xem có được giảm án thành chung thân
Thế nào là lập công lớn ?
Một nghị quyết ban hành năm 2016 hướng dẫn áp dụng luật hình sự, có phần giải thích về việc chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân đối với người đã bị kết án tử hình nhưng chưa thi hành án mà có đủ các điều kiện.
Theo đó, hình phạt tử hình có thể chuyển thành chung thân nếu :
Sau khi bị kết án, người bị kết án tử hình đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, Điều tra, xử lý tội phạm ;
Sau khi bị kết án, người bị kết án tử hình đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ và lập công lớn.
Nghị quyết của Tòa án Nhân dân Tối cao giải thích :
"Chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ" là sau khi bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ, người bị kết án
- đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ ;
- hoặc người bị kết án đã tích cực tác động để cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em và những người khác khắc phục hậu quả và những người này đã thực hiện việc nộp lại ít nhất ba phần tư giá trị tài sản mà người bị kết án đã tham ô, nhận hối lộ.
"Hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, Điều tra, xử lý tội phạm" là sau khi bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ, người bị kết án :
- chủ động cung cấp những tin tức, tài liệu, chứng cứ có ý nghĩa cho việc phát hiện, Điều tra, xử lý tội phạm liên quan đến tội phạm mà họ bị kết án (như : chỉ đúng nơi cất giấu vật chứng quan trọng giúp cơ quan chức năng thu hồi được vật chứng đó ; khai báo và chỉ đúng nơi đồng phạm khác đang bỏ trốn ; khai báo về tội phạm và người phạm tội mới liên quan đến tội phạm mà họ bị kết án...).
- Ngoài những trường hợp nêu trên, có thể xác định những trường hợp khác là "hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, Điều tra, xử lý tội phạm" nhưng phải được các cơ quan tiến hành tố tụng thống nhất áp dụng.
"Lập công lớn" là sau khi bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ, người bị kết án đã :
- giúp cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện, truy bắt, Điều tra, xử lý tội phạm không liên quan đến tội phạm mà họ bị kết án ;
- cứu được người khác trong tình thế hiểm nghèo hoặc cứu được tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên của Nhà nước, của tập thể, của công dân trong thiên tai, hỏa hoạn hoặc sự kiện bất khả kháng khác ;
- có phát minh, sáng chế hoặc sáng kiến có giá trị lớn được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.
- Ngoài những trường hợp nêu trên, có thể xác định những trường hợp khác là "lập công lớn" nhưng phải được các cơ quan tiến hành tố tụng thống nhất áp dụng.
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao là người ra quyết định chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân.
Từ tử hình còn chung thân và tối thiểu tù 30 năm ?
Theo Bộ luật hình sự năm 2015, những người bị án tử hình được ân giảm, thì còn có thể được giảm án tù sau đó.
"Đối với người bị kết án tử hình được ân giảm hoặc người bị kết án tử hình thuộc trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 3 Điều 40 của Bộ luật thì thời gian đã chấp hành hình phạt để được xét giảm lần đầu là 25 năm và dù được giảm nhiều lần nhưng vẫn phải bảo đảm thời hạn thực tế chấp hành hình phạt là 30 năm", theo luật mới nhất.
Giới chức giải thích, việc thi hành án vô thời hạn đối với các phạm nhân tạo gánh nặng cho Nhà nước và làm cho người bị kết án không có động lực để phấn đấu, cố gắng trở thành người có ích.
Vì thế, luật Việt Nam cho phép người bị kết án tử hình được ân giảm tiếp tục được xét giảm.
Nhưng, thời gian đã chấp hành hình phạt để được xét giảm lần đầu là 25 năm.
Dù được giảm nhiều lần thì vẫn phải bảo đảm thời hạn thực tế chấp hành hình phạt là 30 năm.
Tháng 5/2018, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm đã tuyên y án tử hình đối với nguyên Tổng giám đốc OceanBank Nguyễn Xuân Sơn.
Ông Sơn bị cáo buộc có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 197 tỉ đồng và hành vi tham ô chiếm đoạt 49 tỉ đồng.
Nhưng bị cáo được tòa nói là đã rất thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với các cơ quan chức năng, nhất là trong giai đoạn phúc thẩm.
Bị cáo và gia đình có nhiều thành tích, là gia đình có công với cách mạng.
Gia đình bị cáo cũng bày tỏ mong muốn khắc phục hậu quả.
Vì vậy, tòa phúc thẩm kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét giảm hình phạt cho bị cáo Sơn từ tử hình xuống chung thân sau khi đã khắc phục ít nhất 3/4 hậu quả.
Cho đến hiện nay, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn vẫn đang mang án tử hình, nhưng chưa thi hành án.
Nguồn : BBC tiếng Việt, 20/12/2019
Oan án Hồ Duy Hải kéo dài đã 12 năm. Người thân, giới luật sư, nhiều tổ chức trong nước và quốc tế kêu oan, đặc biệt hai chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đều có văn bản đề nghị xem xét lại hồ sơ. Ủy ban Tư pháp Quốc hội trực tiếp giám sát vụ án ghi nhận nhiều vi phạm tố tụng nhưng Chánh án Tòa tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao thời điểm ấy đều không chấp nhận kiến nghị giám đốc thẩm. Hẳn phải có một áp lực rất lớn che lấp sự thật trong vụ án này đến mức quyền lực của lãnh đạo tối cao của đất nước cũng không soi sáng được.
Hồ Duy Hải trong một phiên tòa - Courtesy Photo
Gần đây, khi tổ chức Ân xá Na Uy lên tiếng kêu oan, qua bài viết "Hồ Duy Hải : cơ hội cuối cùng của Nguyễn Phú Trọng" chúng tôi chỉ dám đặt hy vọng người đốt lò có chút lòng nhân ra quyết định ân xá cho Hồ Duy Hải mà không đụng chạm đến quyền lợi một ai, nhưng thật bất ngờ, sự việc lại đột biến chuyển sang tình huống mới rất sáng sủa và tích cực cho nền tố tụng Việt Nam.
Ngày 30/11/2019, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, thu hồi quyết định không kháng nghị trước đó, đề nghị hủy toàn bộ án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra lại. Nội dung ngôn từ của quyết định này rất mạnh mẽ chỉ ra hàng loạt sai phạm của các cơ quan tố tụng.
Trả lời BBC News tiếng Việt hôm 4/11, luật sư Trần Hồng Phong, người hỗ trợ pháp lý cho Hồ Duy Hải, giải thích ý nghĩa quan trọng của kháng nghị này :
"Quyết định của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tuy chưa kết luận điều gì, nhưng có thể nói có ý nghĩa mang tính bản lề và chuyển biến sau 12 năm gia đình mòn mỏi kêu oan, tố giác và chờ đợi. Cụ thể là mở ra cơ hội để điều tra lại, và có thể là sẽ truy tố và xét xử lại (nếu cơ quan tiến hành tố tụng Việt Nam vẫn xác định Hồ Duy Hải là nghi phạm gây án). Đây cũng chính là cơ hội để gia đình và các luật sư bào chữa cho Hồ Duy Hải, hướng đến mục tiêu giải oan, trắng án cho Hải".
Hồ Duy Hải tại một phiên xử Ảnh chụp màn hình
Trả lời về nguyên nhân của bước chuyển biến đột phá này, Luật sư Trần Hồng Phong cho rằng "việc vụ án được kháng nghị giám đốc thẩm là sự tổng hợp của rất nhiều nguyên nhân : trước hết là áp lực từ cộng đồng mạng xã hội, cơ quan báo chí, gia đình Hồ Duy Hải, và các luật sư (qua đơn từ) - mong muốn một sự công bằng, tiệm cận công lý ; từ các văn bản lưu ý của các tổ chức quốc tế, Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc. Có người nói với tôi rằng thậm chí có thể từ sự cạnh tranh chính trị của các quan chức cấp cao và tôi không loại trừ khả năng này. Bất luận thế nào, thì việc kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thực sự là một tin vui" (1).
Liệu suy đoán về sự cạnh tranh chính trị trong Kiến nghị giám đốc thẩm này có đi xa quá không khi đây chỉ là một vụ án hình sự với can phạm chỉ là một thanh niên mới ra trường ? Ai cạnh tranh với ai, ai được lợi và ai bất lợi nếu sự thật vụ án này được lôi ra ánh sáng công lý ?
Như đã dẫn ở phần trên, tuy chỉ là vụ án hình sự nhưng do sự oan trái quá lộ liễu, quá nghiệt ngã với số phận một thanh niên vừa tốt nghiệp ra trường phải mang án tử hình. Nó thu hút sự chú ý của nhiều người từ Chủ tịch nước đến người dân và từ trong nước đến dư luận quốc tế nên chắc hẳn khi sự thật được làm rõ, chắc chắn những người làm ra, bao che cho oan án phải chịu một trách nhiệm nào đó tương xứng với vi phạm của mình. Theo luật pháp, sai phạm ấy đã thành hành vi phạm tội, người vi phạm dù ở vị trí quan trọng đến mức nào cũng có thể bị xem là tội phạm.
Luật sư Trần Hồng Phong cho rằng : "Đúng từ mà nói, thì đó là sự "vi phạm" và "sai phạm" một cách cố ý của các cơ quan tiến hành tố tụng trong tất cả các giai đoạn của quá trình giải quyết vụ án. Nói "thiếu sót" là quá nhẹ và không đúng về bản chất. Bản thân gia đình Hồ Duy Hải và tôi đã gửi đơn tố cáo hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án. Đây là hành vi có dấu hiệu phạm tội được quy định trong Bộ luật hình sự" (1).
Theo ý kiến của luật sư Hồng Phong thì có rất nhiều quan chức trong ngành tố tụng các cấp phải chịu trách nhiệm về sai phạm trong đó có ít nhất hai vị Ủy viên trung ương đảng đứng đầu hai ngành tố tụng.
Người chịu trách nhiệm cao nhất và cũng là người tích cực nhất thoái thác các đề nghị, kiến nghị giám đốc thẩm, ân xá cho Hồ Duy Hải chính là Phó Thủ tướng thường trực phụ trách nội chính Trương Hòa Bình hiện nay. Toàn bộ diễn biến vụ án và tiến trình xét xử diễn ra trong thời kỳ Trương Hòa Bình là Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại Quốc hội ở Hà Nội hôm 22/5/2017 AFP
Cá nhân Trương Hòa Bình trực tiếp có nhiều hành vi mang tính quyết định về pháp lý trong vụ án như sau :
Ngày 24/5/2011, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có quyết định không kháng nghị và có Tờ trình đề nghị Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm hình phạt tử hình của Hồ Duy Hải (2).
Sáng ngày 13/03/2015, tại phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội Việt Nam khóa 13, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam Trương Hòa Bình cho rằng không có căn cứ kháng nghị vụ án Hồ Duy Hải. Ông còn cho biết Hồ Duy Hải từng có đơn xin được thi hành án tử hình sớm (3).
Ngày 20/03/2015, bà Lê Thị Nga, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Việt Nam khóa 13, Phó trưởng Đoàn Giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 13, đề nghị xem xét lại vụ án Hồ Duy Hải. Bà là người trực tiếp nghiên cứu hồ sơ vụ án và cho rằng có đủ bốn căn cứ để kháng nghị, đó là :
1) Việc điều tra xét hỏi tại phiên tòa phiến diện hoặc không đầy đủ ;
2) kết luận trong bản án hoặc quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án ;
3) có sự vi phạm nghiêm trọng trong thủ tục tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử ;
4) có những sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng Bộ luật Hình sự
Sau đó, ngày10/04/2015, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trả lời vụ này chánh án Tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao không kháng nghị, Chủ tịch nước đã bác đơn xin ân giảm án tử hình. Sau khi Chủ tịch nước yêu cầu, liên ngành đã xem xét lại và xác định chưa thấy căn cứ để kháng nghị. "Chúng tôi sẽ họp lại một lần nữa để có kết luận cuối cùng. Nếu không có căn cứ kháng nghị, Chủ tịch nước đã bác đơn thì tới đây giải quyết thế nào ? Theo quy định của pháp luật đến đây là hết rồi, không thể giải quyết gì khác" (3).
Tiến sĩ luật Trương Hòa Bình không thể không nhận ra những vi phạm tố tụng, những oan sai trong vụ án mà giới luật sư và ngay cả Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã vạch ra nhưng ông Chánh án tối cao vẫn đẩy Hồ Duy Hải vào cái chết.
"Đồng phạm" với Trương Hòa Bình là nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, đương nhiệm là Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Ngày 24/10/2011, Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình ban hành quyết định không kháng nghị vụ án Hồ Duy Hải do không có tình tiết mới (2).
Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình hoàn
Từ hai quyết định của hai Bình, ngày 17/05/2012, Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang có quyết định bác đơn xin ân giảm hình phạt tử hình đối với Hồ Duy Hải.
Trước những kiến nghị kêu oan của gia đình, luật sư và Ủy ban Tư pháp, lẽ ra với thẩm quyền và trách nhiệm giám sát kiểm tra các hoạt động tư pháp, Nguyễn Hòa Bình phải chỉ đạo xem xét, ra kháng nghị bản án vi phạm pháp luật này nhưng ông ta hoàn toàn im lặng.
Ngày 6/7/2017, Viện trưởng Nguyễn Minh Trí kế nhiệm Nguyễn Hòa Bình có Thông báo số 151/TB-Viện Kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan điều tra (Cục 1) thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, và Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (Vụ 6) thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kiểm tra, báo cáo những điểm mâu thuẫn trong vụ án Hồ Duy Hải. (4)
Kháng nghị giám đốc thẩm mới đây của Viện trưởng Nguyễn Minh Trí có lẽ là kết quả của cuộc kiểm tra này. Đây là quyết định dũng cảm hiếm có mạnh mẽ vạch ra những sai phạm nghiêm trọng trong vụ án Hồ Duy Hải và nhất là chạm đến một ủy viên trung ương đồng cấp Nguyễn Hòa Bình và Bí thư trung ương Đảng, Phó Thủ tướng thường trưc phụ trách nội chính, tức là cấp trên trực tiếp. Liệu một mình ông Trí có đủ lực để bật lại áp lưc vô hình nào đó
Trong thời điểm cuộc đua vào nhà đỏ Đại hội 13 đang đi vào nước rút, các yếu nhân luôn cẩn trọng đến từng hơi thở, chắc hẳn Viện trưởng Nguyễn Minh Trí không đến nỗi khinh xuất ra tay khi chưa chắc thắng, chưa có điểm tựa nào khả dĩ mạnh hơn Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đang là nhân vật có nhiều ưu thế để chen vào tứ trụ.
Trong cuộc đua, người dẫn đầu chẳng ai thích hơi thở từ sau gáy ? Cụ Tổng cần thêm củi lớn vào lò…. ?
Gió Bấc
Nguồn : RFA, 06/12/2019
(1) https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-50655276
(3) https://plo.vn/thoi-su/quoc-hoi-yeu-cau-khong-de-xay-ra-oan-sai-545268.html
(4) https://tuoitre.vn/chua-co-can-cu-khang-nghi-vu-ho-duy-hai-719948.htm
(5) https://dantri.com.vn/phap-luat/vien-ksnd-toi-cao-yeu-cau-lam-ro-vu-ho-duy-hai-20170706121440021.htm
Mẹ Hồ Duy Hải mong đón con trai về trước Tết Canh Tý 2020
Ben Ngô, RFA, 02/12/2019
Mẹ của tử tù Hồ Duy Hải chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do về hành trình 12 năm kêu oan ròng rã "nước mắt cạn khô" và bày tỏ mong muốn được đón con trai về nhà trước Tết Canh Tý 2020.
Hình minh họa : Tử tù Hồ Duy Hải tại tòa. Bà Nguyễn Thị Loan, mẹ tử tù Hồ Duy Hải - Courtesy of FB, RFA edit
Sau 12 năm kêu oan, tử tù Hồ Duy Hải, người bị kết tội giết người và cướp tài sản vừa có thêm một cơ hội sống khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đưa ra kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị xóa bỏ toàn bộ các bản án trước đó để điều tra lại. Truyền thông trong nước loan tin này hôm 30/11.
Theo truyền thông trong nước, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa có kháng nghị giám đốc thẩm, để nghị Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao xét xử thủ tục giám đốc thẩm, hủy toàn bộ bản án sơ thẩm năm 2008 của Tòa án Nhân dân tỉnh Long An và bản án phúc thẩm năm 2009 của Tòa phúc thảm Tòa án Nhân dân tối cao Thành phố Hồ Chí Minh đối với Hồ Duy Hải để điều tra lại theo đúng quy định pháp luật.
Quyết định kháng nghị mới nhất này thay thế quyết định không kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vào năm 2011.
Trả lời RFA hôm 2/12, bà Nguyễn Thị Loan nói về cảm giác khi được tin về bản kháng nghị :
"Tôi rất vui mừng vì cái giám đốc thẩm này tôi đã chờ đợi xuyên suốt 12 năm qua. Tôi vui và cũng biết ơn tất cả mọi người trong và ngoài nước đã trợ giúp tôi một đoạn đường dài như vậy mới được ngày hôm nay. Không có nỗi vui mừng nào mà tả nổi hết".
"Gia đình tôi đã đi đòi công lý suốt 12 năm qua, coi như là nước mắt cạn khô rồi, tiền bạc đất đai nhà cửa thì không nói. Bây giờ là không mong gì, chỉ mong có bảy chữ thôi, ‘yêu cầu kháng nghị giám đốc thẩm’ mà hôm nay mới được. Xin nói là hôm nay tôi mới được toại nguyện".
Bà Nguyễn Thị Loan nói là bà đang chuẩn bị đi qua trại giam Công an tỉnh Long An "xin cho con trai được tại ngoại vì đã có kháng nghị giám đốc thẩm thì con trai tôi vô tội hoàn toàn" và "nay mai phải trả tự do cho con trai tôi".
Bà Loan kể về lần gần nhất đi thăm anh Hồ Duy Hải, người bị giam từ năm 23 tuổi và nay đã 35 tuổi :
"Lần gần nhất là hôm 14/10 là tôi gặp con trai tôi. Còn vừa qua là hôm 29/11 thì tôi chỉ được gửi đồ ăn thôi. Từ ngày hoãn thi hành án đến giờ thì con tôi ốm lắm. Nó đi như một ông già… Nhắc tới là tôi đau dữ lắm, không thể nào mà… Tưởng tượng mà tôi nằm nghĩ con tôi chờ đợi đã quá mỏi mòn rồi. Bản thân mình bị oan sai mà bị giam cầm trong chốn lao tù, bóng tối nhà giam. Tôi thì không thấy được cái phòng con tôi bị giam nhưng mà tôi tưởng tượng không có nỗi đau nào mà tả nổi đau trong trại giam".
Đề cập về hành trình kêu oan cho con, bà Nguyễn Thị Loan chia sẻ rằng "có những lúc mệt mỏi chứ không bao giờ muốn bỏ cuộc" và những lúc bà bị bệnh thì "đều cố gắng vượt qua, để mau hết bệnh, tới ngày đi Hà Nội tới chỗ Phủ Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội dùng hết sức lực la lên, hy vọng rằng tiếng nói của tôi được lên camera, chứ còn đơn đã gửi trên 2.000 bộ mà không thấy sự phản hồi nào".
"Phải thả con trai tôi về thôi trong năm 2019 thôi. Cái bức xúc của tôi. Tôi thay vào đó là sự căm hờn và oán hận. Xin phép mọi người hiểu cái nỗi lòng của người mẹ là tại sao tôi phải nói những câu đó, quá khổ rồi. Tới một ngày tôi ra ngoài trời, la lên ‘ông Trời ơi, đừng bất công với gia đình tôi nữa, gia đình tôi khổ như vầy là đủ lắm rồi !’
Kể về mối cơ duyên nhận được sự giúp đỡ của bà Trần Thị Nga, tức blogger Thúy Nga, người hiện đang thi hành án 9 năm tù với cáo buộc ‘Tuyên truyền chống phá Nhà nước’, bà Nguyễn Thị Loan nói :
"Trước ngày hoãn thi hành án, tôi chạy ra Hà Nội cùng với chị tôi. Tình cờ gặp qua cô Thúy Nga này. Lúc đó tôi đang la lên. Cô ấy đi ngoài đường thấy và chạy lại hỏi ‘vụ gì mà bác bức xúc như vậy'. Vô tình mà cô ấy đi qua đi lại. Cô ấy không biết tôi là ai mà tôi cũng không biết cô ấy là ai. Lúc đó cô ấy nói ‘thôi bác bình tĩnh, để con hướng dẫn bác qua tòa, rồi bác nói, chứ giờ bác đứng đây bác la mà chủ tịch Quốc hội đâu có ở đây, người ta ở trên lầu, trên cao mà bác đứng đây bác la thì có ai nghe đâu. Cô Thúy Nga giúp đỡ tôi qua tòa, cất tiếng nói lên bác chánh tòa…".
Bà Nguyễn Thị Loan cũng kể thêm về một "người ơn" khác là bà Lê Thị Nga, thời điểm mấy năm trước là phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội :
"Hoãn thi hành án xong, trong vòng mấy ngày đó thì có một cuộc điện thoại. Chị tôi không biết là ai. Người đó nói là ‘bà không cần biết tôi là ai, bà đi về trong Nam đi, sẽ có người giải quyết cho cháu bà dừng thi hành án lại. Hai chị em tôi mới vừa về, chưa kịp mừng cái sáng bữa sau có tin thi hành án con trai tôi. Tôi mới nói ‘chuyện gì mà kỳ cục vậy'. Cái có cú điện thoại hỏi ‘giờ thi hành án con bà, bà nghĩ sao ?’. Tôi mới nói ‘nghĩ gì, bây giờ tính diệt con tôi giết người diệt khẩu hoặc bịt đầu mối, giờ tôi sẽ không tin ai hết, tôi sẽ ra Hà Nội gặp lãnh đạo cấp lớn nhất ở trung ương để hỏi tại sao con tôi bị oan mà sao lại bị giết".
"Cô Lê Thị Nga, phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội vào giám sát ở tỉnh Long An. Cô đã gặp con trai tôi và gọi kêu gia đình tôi đến gặp ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chỗ nhà khách lãnh đạo. Cô rất là có tâm, nói là đã làm việc với hai luật sư của gia đình tôi rồi, luật sư Nguyễn Văn Đạt và Trần Hồng Phong, trong ba ngày khác nhau. Khi sắp về thì cô mới nói là hai bà cho tôi hỏi về quá trình Hồ Duy Hải từ nhỏ đến lớn rồi cho chúng tôi ra về".
Bà Nguyễn Thị Loan nói bà "tâm đắc có một đại biểu như bà Lê Thị Nga" và vui mừng khi nghe bà Nga lên làm chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội vì bà Nga "rất có tâm, lên nắm quyền, soi xét người dân như là dân oan Hồ Duy Hải".
Bà Nguyễn Thị Loan chia sẻ thêm rằng bà đang ngóng đợi ngày về của con trai :
"Tôi rất là hy vọng vì tôi nghĩ là một khi mà trung ương đã chỉ đạo, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã nhận thấy con tôi oan, cho kháng nghị giám đốc thẩm, thì chuyện thả con tôi về, quý ông quý bà ngoài đó [Hà Nội] cũng phải giải quyết cho con tôi về trong năm 2019 Kỷ Hợi này".
"Nguyện vọng của tôi là, tôi nghĩ là cái tâm của quý ngài đã biết đến cái sự oan của Hồ Duy Hải thì thả về thôi, con tôi quá bị oan rồi mà cứ giam cầm ở trong đó đâu có được. Mà năm nay tôi nói là tôi chỉ chịu đựng được hết năm 2019 Kỷ Hợi này thôi. Con tôi mà cứ bị giam hoài như vậy là tôi không thể nào chịu nổi. Quá sức chịu đựng của tôi rồi. Tôi xin nói như vầy, cơ quan nào làm sai thì cứ nhận đi. Riêng còn gia đình tôi thì cũng không biết quy trách nhiệm về ai hết, miễn là nhận làm sai thì thả Hồ Duy Hải con trai tôi về thôi chứ bây giờ con tôi oan mà cứ nhốt trong đó hoài. Tôi không chịu. Để sang năm 2020 là tôi khổ lắm đó. Tôi nhớ con tôi nhiều lắm luôn, tôi sẽ không chịu nổi đâu".
Trong quyết định kháng nghị mới nhất, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã chỉ ra một loạt các sai phạm của các cơ quan tiến hành tố tụng như : bỏ sót chứng cứ vụ án, không trưng cầu giám định vết máu, không đưa lời khai của Hồ Duy Hải và người làm chứng vào hồ sơ vụ án dẫn đến sai làm trong giải quyết vụ án.
Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, trong lời khai đầu tiên ngày 20/3/2008, Hồ Duy Hải đã không nhận tội nhưng bản khai này và một số lời khai nhân chứng không được đưa vào hồ sơ vụ án.
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng xác định bản án sơ thẩm và phúc thẩm có nhiều nhận định và kết luận chưa phù hợp với tình tiết khách quan vụ án, việc thu thập, đánh giá chứng cứ tài liệu chưa đầy đủ ; nhiều nội dung cần chứng minh của vụ án còn mâu thuẫn chưa được làm rõ.
Vụ án Hồ Duy Hải được coi là một trong những vụ được chú ý nhiều nhất trong các năm qua tại Việt Nam và khiến quốc tế phải lên tiếng.
Theo nội dung vụ án, Hồ Duy Hải quen biết với hai nữ nhân viên bưu điện Cầu Voi ở ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An vào năm 2007. Sáng ngày 14/1/2008, người ta phát hiện hai nữ nhân viên này bị sát hại dã man tại nơi làm việc.
Các bản án sơ thẩm và phúc thẩm sau đó ở tỉnh Long An và thành phố Hồ Chí Minh vào các năm 2008 và 2009 đều xác định Hải, lúc đó mới 23 tuổi, đã "giết người" và "cướp tài sản", và tuyên án tử hình.
Sau khi hai bản án được tuyên, mẹ của Hồ Duy Hải là bà Nguyễn Thị Loan đã đi kêu oan cho con ở khắp nơi nhiều năm ròng rã.
Hồi tháng trước, Ân xá Quốc tế Na Uy đã gửi thư với chữ ký của hơn 25.000 người đến Tổng Bí Thư - Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng kêu gọi hủy bản án tử hình đối với Hồ Duy Hải.
Trước đó, vào tháng 5/2018, một kiến nghị với 25.000 chứ ký cũng đã được gửi tới cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang kêu oan cho tử tù Hồ Duy Hải.
Năm 2015, Ủy ban Tư pháp Quốc hội Việt Nam tuyên bố việc xét xử Hồ Duy Hải đã diễn ra không đúng các trình tự pháp luật, thiếu bằng chứng, và kêu gọi điều tra lại.
Trước đó, vào tháng 12/2014, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã ra lệnh hoãn thi hành án, đúng một ngày trước khi Hồ Duy Hải bị thi hành án.
Ben Ngô
Nguồn : RFA, 02/12/2019
Link video bà Nguyễn Thị Loan trên trang Chuyện Của Thịnh
*********************
Tử tù Hồ Duy Hải được đình chỉ thi hành án, chờ điều tra lại
VOA, 02/12/2019
Sau hơn 10 năm "kêu oan" cho tử tù Hồ Duy Hải, cuối cùng gia đình cũng nhận được thông báo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hôm 2/12 về việc đình chỉ thi hành án và hủy toàn bộ các bản án trước đó để điều tra lại.
Hồ Duy Hải tại phiên tòa thúc thẩm năm 2009 và Thông báo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ngày 28/11/2019. Photo by Facebook and Nguyen Thi Loan
Từ Long An, bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của Hồ Duy Hải, cho VOA biết rằng bà nhận được thông báo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sáng ngày 2/12 :
"Sáng nay tôi mới nhận được một văn bản trong đó Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo hủy hai bản án sơ thẩm (2008) và phúc thẩm (2009) đối với Hồ Duy Hải".
"Tôi rất mừng vì các cơ quan có thẩm quyền đã biết thừa nhận rằng cấp dưới của họ đã làm sai và đưa ra văn bản đề nghị xử giám đốc thẩm đối với Hồ Duy Hải", bà Loan nói thêm.
Hồ Duy Hải bị bắt vào tháng 3/2008 và vào tháng 12/2008 bị kết án tử hình vì bị buộc tội giết người và cướp tài sản. Năm 2015, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Việt Nam kêu gọi xem xét lại vụ việc sau khi phát hiện bản án có sai sót trong quá trình tố tụng.
Ngày 7/12/2017, Viện trưởng Viện Kiểm sát Long An kiến nghị thi hành án đối với Hồ Duy Hải. Tuy nhiên, kiến nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Long An cần được phê duyệt ở cấp trung ương mới có thể tiến hành.
Hơn 10 năm qua, gia đình của tử tù Hồ Duy Hải liên tục kêu oan, kể cả trong nước và quốc tế.
Bà Loan cho biết :
"Đoạn đường tôi đi kêu oan cũng nhờ sự ủng hộ của mọi người, trong cũng như ngoài nước tác động vào. Tôi có sang Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và Ân xá Quốc tế ở Thái Lan năm 2017".
Vụ án tử tù Hồ Duy Hải phạm hai tội giết người và cướp tài sản đã kéo dài 12 năm qua với nhiều quan điểm tranh cãi trái chiều.
Hôm 24/10, Ân xá Quốc tế cho biết, hơn 25 ngàn người từ Na Uy đã ký trong một thỉnh nguyện thư gửi đến Tổng bí thư - Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng kêu gọi hủy bản án tử hình đối với Hồ Duy Hải.
Vào tháng 3 năm ngoái, tổ chức này kêu gọi Việt Nam hành động khẩn cấp và hủy bỏ án tử hình cho Hồ Duy Hải, cho rằng bản án tử hình đối với tử tù này "không đạt tiêu chuẩn quốc tế về việc xét xử công bằng".
Vào tháng 12/2014, Chủ tịch nước khi đó là ông Trương Tấn Sang cũng đã đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo cho tạm dừng thi hành hình phạt tử hình đối với bị cáo Hải.
Các nhà quan sát ở trong nước nhận định rằng việc hoãn thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải là việc cần thiết, nhưng điều quan trọng hơn là Việt Nam phải có một trình tự tố tụng đảm bảo không lặp lại sai lầm, án oan sai.
****************
Việt Nam : Viện Kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu hủy án tử hình ông Hồ Duy Hải
Trọng Thành, RFI, 02/12/2019
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam hôm 30/11/2019 ban hành quyết định "kháng nghị giám đốc thẩm", trong vụ án tử tù Hồ Duy Hải, đề nghị Tòa Án Tối Cao hủy toàn bộ bản án, và điều tra lại.
Hồ Duy Hải. Ảnh của Ân Xá Quốc Tế@Amnesty International Australia
Theo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan tố tụng đã có nhiều vi phạm nghiêm trọng. Đây là cơ sở để định chế tư pháp này yêu cầu hủy các bản án đối với bị cáo, bị kết án tử hình với cáo buộc sát hại hai nhân viên bưu điện, cách nay hơn 10 năm.
Từng suýt bị thi hành án, ông Hồ Duy Hải (sinh năm 1985, bị giam giữ suốt 10 năm qua), chỉ thoát chết nhờ lệnh tạm hoãn "thi hành án" của chủ tịch Nước vào phút chót. Vụ Hồ Duy Hải được công luận trong và ngoài nước rất chú ý. Hồi tháng trước, Ân Xá Quốc Tế Na Uy đã gửi kiến nghị đến Chủ tịch nước, với chữ ký của 25.000 người, yêu cầu điều tra lại bản án bất công.
Trên các mạng xã hội, có nhiều thông tin về việc ông Hồ Duy Hải là người bị thế mạng cho hung thủ thực sự, là thân nhân của quan chức cao cấp. Nhiều nhà quan sát cho rằng, vụ án ông Hồ Duy Hải - với các sai phạm rõ ràng trong điều tra, và cho dù hồ sơ đã được chuyển lên cấp cao nhất, nhưng việc xem xét lại vẫn bị trì hoãn - đã phơi bày thực trạng xã hội Việt Nam, nơi người dân thấp cổ bé họng dễ dàng bị những người có chức quyền chà đạp.
Trả lời RFI Tiếng Việt, luật sư Trần Văn Tạo (từ Sài Gòn) nhận định :
"Cái phản ứng của cơ quan tư pháp, chỗ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, thể hiện rõ thái độ là vụ án này có những uẩn khúc, bây giờ phải được làm rõ. Người ta đã kháng nghị để Hội đồng thẩm phán Tòa Án Tối Cao xem xét lại. Bây giờ cũng phải còn một bước nữa là Tòa Án Tối Cao sẽ mở phiên xử để kết luận xem có đồng ý với thái độ của Viện Kiểm Sát hay không. Còn cái bước đó nữa, chứ chưa phải là chấm dứt đâu…
Tôi không phải là luật sư bào chữa cho anh Hải. Trong giai đoạn anh Hải chuẩn bị đưa ra tử hình, tôi mới được biết có vụ án như vậy. Và tôi thấy, khi đọc hồ sơ, có những dấu hiệu vi phạm tố tụng hình sự, cho nên tôi mới đặt vấn đề. Vì dù cho như thế nào chăng nữa, khi xử lý phải thật là đúng… cho nên tôi mới đặt vấn đề cho các anh trong lãnh đạo. Và khi đặt vấn đề thì các anh cũng đã có thái độ rõ ràng là cho xem xét lại. Quá trình xem xét thì phải nói là các cấp, các ngành tư pháp đã tham gia tích cực để làm cho rõ. Thái độ chung, mà khi có những chuyện không rõ ràng, thì phải xem xét lại. Tôi cho là thái độ tốt".
Theo báo chí trong nước, luật sư Trần Văn Tạo, nguyên phó giám đốc sở Công An Thành phố Hồ Chí Minh, chính là người đã gửi thư đến chủ tịch Nước hồi năm 2014, đề nghị xem xét lại bản án ông Hồ Duy Hải, đúng một hôm trước ngày dự kiến "thi hành án". Ông Trương Tấn Sang, chủ tịch Nước vào thời điểm đó, đã ra lệnh đình chỉ thi hành án (1).
Vụ án ông Hồ Duy Hải dường như rơi vào bế tắc từ năm 2015. Tháng 3/2015, lãnh đạo Liên ngành của bộ Công An, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, đã họp để có câu trả lời với chủ tịch Nước và đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Kết luận đưa ra vào thời điểm đó là những vi phạm, thiếu sót trong quá trình điều tra "không làm thay đổi bản chất vụ án". Kể từ đó đến nay, người tử tù sống trong nỗi sợ hành quyết.
Trọng Thành
(1) Xem bài : "Thoát án tử hình trong gang tấc", báo Lao Động, ngày 21/06/2018.
Sau Quảng Nam, người dân Huế – Quảng Trị lại ‘nhặt’ được ma túy trên bãi biển (Người Việt, 02/12/2019
Chỉ trong buổi chiều ngày 2/12/2019, người dân ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế và huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã phát hiện nhiều gói chứa tinh thể màu trắng đục nghi ma túy đá của Trung Quốc trôi dạt trên bãi biển.
Chiếc thùng nhựa chứa 7 gói vuông vức nghi là ma túy đá trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị (Hình: Người Lao Động)
Xác nhận với báo Zing, ngày 2/12, Thượng tá Ma Văn Đồng, đồn trưởng Đồn biên phòng Phong Hải, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết đơn vị vừa tiếp nhận 8 gói nghi là ma túy đá được một người dân "nhặt" được ở bờ biển.
Theo đó khoảng 5 giờ chiều cùng ngày, khi đang đi nhặt ve chai dọc bờ biển, ông Nguyễn Hồng (62 tuổi, trú xã Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) tình cờ phát hiện một thùng nhựa màu trắng đang trôi dạt trên bờ biển thôn Hải Đông, xã Phong Hải. Mở ra kiểm tra, ông Hồng thấy trong thùng có 8 gói hình vuông có bao bì in chữ Trung Quốc.
Nghĩ đây là những gói trà, ông Hồng rủ ông Nguyễn Ngân (ở cùng thôn Hải Đông, xã Phong Hải) mở một gói ra xem thì phát hiện bên trong chứa tinh thể màu trắng đục nên đã báo và giao nộp cho Đồn biên phòng Phong Hải.
Các gói nghi là ma túy đá từ biển dạt vào có tổng trọng lượng gần 8kg. (Hình : Tiền Phong)
Lực lượng hữu trách xác định bên ngoài túi nylon có in chữ Trung Quốc, bên trong ghi chữ AAA chứa tinh thể màu trắng đục nghi là ma túy đá với tổng trọng lượng 7.8 kg.
Cùng thời điểm trên, người dân xã Gio Bình, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cũng phát hiện nhiều gói ghi chữ Trung Quốc chứa tinh thể màu trắng đục nghi là ma túy đá dạt vào bờ biển tỉnh này.
Nói với báo Người Lao Động tối 2/12, Trung tá Nguyễn Công Trình, đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa Khẩu Cảng Cửa Việt, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết chiều cùng ngày, anh Phan Văn Sáu (29 tuổi, ở xã Gio Bình, huyện Gio Linh) ra bờ biển gần nhà xem ngư dân đánh cá thì phát hiện một thùng nhựa màu trắng dạt vào. Anh Sáu tò mò mở ra xem thì trong thùng nhựa có 7 gói vuông vức, ghi chữ Trung Quốc.
Nghi là ma túy dạt vào bờ biển như ở Quảng Nam, Thừa Thiên – Huế trước đó, anh Sáu lập tức gọi điện báo cho Đồn biên phòng Cảng Cửa Việt.
Xuống hiện trường kiểm tra, bước đầu Đồn biên phòng Cảng Cửa Việt ghi nhận trong thùng nhựa là các gói vuông vức có bao bì giống y những gói hàng mà người dân huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế bắt được trước đó, bên trong chứa tinh thể màu trắng đục, nặng khoảng 7 kg, nghi là ma túy đá.
Hiện, giới hữu trách đã thu giữ số hàng trên để điều tra.
Trước đó, khoảng 7 giờ sáng hôm 30/11, báo chí Việt Nam đưa tin cho biết một số ngư dân ở xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam nhìn thấy chiếc can nhựa màu vàng trôi dạt vào bờ biển Tam Thanh nhưng không ai quan tâm.
Đến khoảng 4 giờ chiều, một người dân xuống biển nhặt chiếc can nhựa đem lên bờ với ý định mang bán ve chai. Khi kiểm tra bên trong người này thấy có nhiều gói hình chữ nhật, bên ngoài có ghi chữ Trung Quốc, nghi là heroin nên trình báo với bộ đội biên phòng.
Sau khi thu giữ kiểm tra, giới hữu trách xác định những gói hàng trên là heroin. "Đến 9 giờ tối người dân đã giao nộp được 25 bánh. Nghi ngờ sẽ còn nữa, lực lượng Bộ đội Biên phòng đang tiếp tục vận động người dân và tổ chức tìm kiếm suốt đêm nay", ông Mẫn nói.
Hiện cơ quan chuyên môn Phòng chống Ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đang cùng với công an tỉnh này điều tra nguồn gốc số heroin này. (Tr.N)
****************
Dân Quảng Nam ‘nhặt’ được hàng chục bánh heroin trôi dạt vào bờ biển (Người Việt, 30/11/2019)
Tính đến khuya 30/11/2019, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã vận động người dân xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, giao nộp hàng chục bánh heroin trôi dạt vào bờ biển mà trước đó họ đã nhặt được.
Bánh heroin trôi dạt vào bờ biển. (Hình : Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh)
Khuya 30/11/2019, nói với báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tá Hoàng Văn Mẫn, chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, xác nhận đơn vị đang thu giữ hàng chục bánh heroin bên ngoài có ghi chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển ở xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Kể với báo Người Lao Động, một số ngư dân địa phương cho biết khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, nhiều người nhìn thấy chiếc can nhựa trôi dạt vào bờ biển Tam Thanh nhưng không ai quan tâm.
Mặc dù trời tối nhưng người dân ven biển vẫn túc trực theo dõi sự việc. (Hình : VTC News)
Đến khoảng 4 giờ chiều, một người dân xuống biển nhặt chiếc can nhựa đem lên bờ với ý định mang bán ve chai. Khi kiểm tra bên trong người này thấy có nhiều gói hình chữ nhật, bên ngoài có ghi chữ Trung Quốc, nghi là heroin nên trình báo với bộ đội biên phòng.
Sau khi thu giữ kiểm tra, giới hữu trách xác định những gói hàng trên là heroin. "Đến 9 giờ tối người dân đã giao nộp được 25 bánh. Nghi ngờ sẽ còn nữa, lực lượng Bộ đội Biên phòng đang tiếp tục vận động người dân và tổ chức tìm kiếm suốt đêm nay", ông Mẫn nói.
Tin cho biết, giới hữu trách tỉnh Quảng Nam dùng đèn pin đi dọc bãi biển Tam Thanh để tìm kiếm xem còn lượng heroin nào khác hay không. Hiện cơ quan chuyên môn Phòng chống Ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đang cùng với công an tỉnh này điều tra nguồn gốc số heroin này. (Tr.N)
******************
Việt Nam tuyên án tử hình 11 người vì vận chuyển, buôn bán ma túy (RFA, 28/11/2019)
Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn chiều ngày 27/11 vừa tuyên án tử hình 11 người và chung thân 1 người khác trong đường dây mua bán gần 2.000 bánh heroin, Thông tấn xã Việt Nam loan tin này hôm 28/11.
Các bị cáo trong đường dây buôn bán chất ma túy tại tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn hôm 27/11/2019 - courtesy of VnExpress
Theo TTXVN, người cầm đầu đường dây là Vi Văn Thế (sinh năm 1971, thường trú tại Lạng Sơn).
Từ tháng 6/2016 đến khi bị bắt giữ vào tháng 7 năm ngoái, đường dây này đã mua bán vận chuyển trót lọt gần 2.000 bánh heroin từ Việt Nam sang Trung Quốc tiêu thụ, thu lợi bất chính số tiền lớn.
Việc bắt giữ băng nhóm này được thực hiện bởi công an Việt Nam và Trung Quốc bắt đầu từ tháng 4/2018 đến tháng 7/2018.
Vi Văn Thể bị bắt hôm 21/7/2018 tại Hà Nội khi đang chuẩn bị lên đường đi Nghệ An rồi trốn sang Lào.
Tòa tuyên các bị cáo phải chịu hình phạt bổ sung gần một tỷ đồng và bị truy thu toàn bộ số tiền thu lợi bất chính do ma túy mà có.
Việt Nam là một trung tâm trung chuyển ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng trên biên giới các nước Lào, Myanmar, Thái Lan.
Việt Nam là một trong những nước có các điều luật được cho là hà khắc nhất thế giới chống lại nạn buôn lậu và vận chuyển ma túy. Người bị kết án sở hữu hoặc vận chuyển hơn 600 gram heroin hoặc hơn 2,5 kg methamphetamines có thể bị tử hình.
Hồi giữa tháng này, Tòa án nhân dân Hà Nội và Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng vừa tuyên án tử hình 9 người khác về tội Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.
Mẹ của tù nhân lương tâm Trần Hoàng Phúc gửi thư cầu cứu tới Tổng thống Trump (RFA, 10/04/2019)
Ngày 23/2 vừa qua, bà Huỳnh Thị Út, mẹ của tù nhân lương tâm Trần Hoàng Phúc, đã gửi một bức thư tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, kêu gọi ông can thiệp để kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho Trần Hoàng Phúc.
Bà Huỳnh Thị Út mẹ tù nhân lương tâm Trần Hoàng Phúc. RFA Edited
Trần Hoàng Phúc, 25 tuổi, bị tuyên án tù 6 năm tù giam và 4 năm quản thúc tại gia trong một phiên tòa vòa ngày 31/1/2018 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo điều 88 Bộ luật Hình sự 1999.
Trong bức thư của mình, bà Huỳnh Thị Út, một giáo viên tại thành phố Hồ Chí Minh, viết rằng Trần Hoàng Phúc, từng là một sinh viên luật và một thành viên nhiệt huyết của nhóm sáng kiến Lãnh đạo trẻ Đông Nam Á – đã luôn dành sự ngưỡng mộ và đặt sự kỳ vọng đặc biệt vào sự vững mạnh, dân chủ và vĩ đại với vị trí siêu cường hàng đầu của Hoa Kỳ đối với sự phát triển và an toàn của nền hòa bình thế giới.
Bức thư của bà Huỳnh Thị Út cũng đề cao Tổng thống Donald Trump là người luôn đề cao các giá trị nhân quyền phổ quát và "sẽ dành sự quan taamm đến vụ án chính trị này và có những sự hỗ trợ dành cho Trần Hoàng Phúc để khôi phục lại những quyền tối cao và chính đáng nhất của một con người".
Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc người đại diện cho anh Trần Hoàng Phúc với Đài Á Châu Tự Do :
"Trần Hoàng Phúc là thân chủ của tôi và là một thân chủ rất đặc biệt, một thanh niên rất trẻ, tù nhân chính trị, một bị can bị cáo rất là đặc biệt bởi vì còn trẻ mà rơi vào các nhóm tội liên quan đến xâm phạm an ninh quốc gia, theo các luật sư chúng tôi qua hai cấp toàn thì Phúc không phạm tội vì những việc làm của Phúc nó mang tính cách công khai minh bạch, mỗi người dân quan tâm đến vận mệnh quốc gia".
Gia đình của Trần Hoàng Phúc mới đây cho biết tù nhân lương tâm này sẽ tiếp tục kháng án lên giám đốc thẩm chống lại bản án 6 năm tù đã được tuyên trong các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm trước đó.
******************
Thêm một thành viên của Con Đường Việt Nam sang Mỹ định cư (RFA, 09/04/2019)
Nhà hoạt động nhân quyền Hoàng Dũng, thành viên của phong trào Con Đường Việt Nam, cùng gia đình đang trên đường đến Hoa Kỳ định cư.
Nhà hoạt động Hoàng Dũng. Facebook Hoàng Dũng
Thông tin trên được chính ông Hoàng Dũng xác nhận với Đài Á Châu Tự Do khi đang trên đường đến Hoa Kỳ vào tối ngày 9/4/2019.
Theo một nguồn tin từ người thân của ông Hoàng Dũng, ông Dũng và gia đình sẽ đến sân bay California vào lúc 8 :50 tối ngày 9/4 theo giờ miền Tây Hoa Kỳ.
Con đường Việt Nam là một phong trào được khởi xướng vào ngày 10/6/2012 nhằm giúp cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam.
Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do, ông Trương Minh Tam, một thành viên trong phong trào Con đường Việt Nam hiện đang sống tại bang Illinois, Hoa Kỳ cho biết ít nhất có hai thành viên của phong trào này là ông và ông Hoàng Dũng được chính phủ Hoa Kỳ bảo trợ.
Ngoài ra, ông Tam cho biết tổng cộng có khoảng 15 thành viên của phong trào đang định cư ở nước ngoài.
Mặc dù con số người thuộc phong trào ở nước ngoài khá đông nhưng ông Trương Minh Tam cho biết, hoạt động của phong trào trong nước vẫn tiếp tục bình thường :
"Toàn bộ hoạt động không bị giới hạn trong một không gian nào cả. Chúng tôi cũng không chĩa mũi nhọn vào nhà nước Việt Nam mà chúng tôi chỉ cổ súy cho người dân Việt Nam thực hiện những quyền con người mà vốn dĩ người dân phải được thụ hưởng. Mỗi một cá nhân ở trong nước hay ở nước ngoài vẫn làm cho mọi người hoạt động bình thường, không ảnh hưởng gì đến hoạt động chung".
Chính quyền Việt Nam thời gian gần đây đã tiếp tục gia tăng đàn áp, bắt bớ các nhà hoạt động xã hội dân sự, những nhà bất đồng chính kiến.
Thống kê của HRW cho thấy trong năm 2018, Việt Nam kết án tù ít nhất 42 bloggers và nhà hoạt động nhân quyền trong nước theo những điều luật hà khắc.
Theo thống kê của Liên Đoàn Nhân Quyền Quốc Tế và Ủy Ban Nhân Quyền Việt Nam, tính đến nay có ít nhất 150 tù chính trị tại Việt Nam.
Dưới áp lực quốc tế, Việt Nam thời gian qua cũng đã trả tự do cho một số tù nhân lương tâm, tuy nhiên lại bắt họ phải ra nước ngoài định cư như Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Luật sư Nguyễn Văn Đài, hay gần đây nhất là Blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
Báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được công bố ngày 13/3/2019 gọi Việt Nam là "đất nước công an trị" và chỉ trích các vi phạm nhân quyền ở quốc gia độc đảng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng một ngày sau đó đã ra thông cáo đăng tải trên trang thông tin của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng bản báo cáo của phía Mỹ "vẫn chứa đựng một số nhận định thiếu khách quan, dựa trên những thông tin không chính xác, không phản ánh đúng tình hình thực tế của Việt Nam.
****************
Việt Nam tử hình ít nhất 85 người trong năm 2018 (RFA, 10/04/2019)
Báo cáo mới được công bố hôm 10/4 của Ân Xá Quốc Tế xếp Việt Nam vào 5 nước thi hành nhiều án tử hình nhất trên thế giới trong năm 2018 với con số người bị thi hành án trong năm 2018 lên đến 85 người.
Bà Nguyễn Thị Loan (bên trá) kêu oan cho con là tử tù Hồ Duy Hải - Ảnh chụp màn hình (SBS video)
Theo báo cáo của Ân Xá Quốc Tế, những nước đứng đầu bảng về thi hành án tử hình cùng với Việt Nam là Trung Quốc với con số người bị tử hình lên đến hàng ngàn người, Iran, Arap Saudi và Iraq. Riêng Trung Quốc, con số người bị tử hình được coi là bí mật quốc gia nên không được cung cấp mà chỉ được ước tính.
Trong báo cáo của mình, Ân Xá Quốc tế phỏng vấn bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của tử tù Hồ Duy Hải, người bị tuyên án tử hình hồi năm 2008 nhưng đang kêu oan và vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ bị tử hình bất cứ lúc nào.
Bà Nguyễn Thị Loan cho biết, gia đình bà trong suốt 11 năm qua đã phải sống trong nỗi đau khi nghĩ về những chịu đựng của con trai mình trong tù. Bà kêu gọi quốc tế can thiệp giúp cho con bà. Theo bà, can thiệp quốc tế vào lúc này là hy vọng duy nhất của gia đình tử tù Hồ Duy Hải.
Hồi tháng 2 năm 2017, Bộ Công an Việt Nam công bố Báo cáo thi hành án hình sự trong 5 năm (2011-2016) tiết lộ Việt Nam có 1.134 tử tù.
Cũng theo thống kê này, trong ba năm (2013-2016), có 429 phạm nhân bị tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc và còn một nửa trong số đó chưa thi hành án.
Báo cáo mới của Ân Xá Quốc Tế cũng cho biết trên toàn cầu, con số người bị tử hình trong năm 2018 đã giảm xuống khi nhiều nước đang tiến tới việc xóa bỏ án tử hình.
Tính cho đến cuối năm 2018, đã có 106 nước bỏ án tử hình trong luật cho mọi loại tội và 142 nước bỏ án tử hình hoặc trong luật hoặc trong thực tế.
Từ vụ Đắk Nông : Nghiêm mà không minh chỉ là bạo ngược
Trân Văn, VOA, 06/01/2018
Rất khó tìm những ý kiến tán thành bản án mà Tòa án tỉnh Đắk Nông công bố hôm 3 tháng 1 đối với Đặng Văn Hiến, Ninh Viết Bình, Hà Văn Trường bị cáo buộc "giết người", Đoàn Văn Diện bị cáo buộc "che giấu tội phạm" và Nghiêm Xuân Thiên Sửu, Phạm Công Thiện cùng bị cáo buộc "hủy hoại tài sản".
Nông dân thiểu số ở Dak Nong cầm biểu ngữ phản đối trước tòa nhà Quốc Hội tại Hà Nội, 2012.
Vụ xung đột giữa dân chúng xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông với nhân viên Công ty Long Sơn hồi tháng 10 năm 2016 đã làm ba người chết, 13 người bị thương. Tuy tất cả nạn nhân đều là nhân viên Công ty Long Sơn nhưng cả công chúng lẫn hệ thống tư pháp đều không xem doanh nghiệp này là bị hại, thậm chí Phó Giám đốc công ty (Nghiêm Xuân Thiên Sửu) và Trưởng Ban Quản lý nhân sự (Phạm Công Thiện) còn bị truy tố, rồi bị phạt tù (ông Sửu sáu năm, ông Thiện bốn năm)…
Tuy ông Hiến, ông Bình, ông Trường tước đoạt tính mạng của ba người, gây thương tích cho 13 người khác song quyết định tử hình ông Hiến, phạt ông Bình 20 năm tù, ông Trường 12 năm tù, ông Diện 9 tháng tù vẫn bị công chúng chỉ trích là không "thấu tình, đạt lý".
***
Thảm án hôm 23 tháng 10 năm 2016 ở Quảng Đức phát xuất từ việc Công ty Long Sơn được chính quyền tỉnh Đắc Nông giao 1.079 héc ta đất tại Tiểu khu 1536 để thực hiện "dự án nông – lâm nghiệp".
Bởi đất đai vẫn thuộc "sở hữu toàn dân" nên sau khi được giao 1.079 héc ta công thổ, Công ty Long Sơn tổ chức "đẩy, đuổi" tất cả những gia đình đang cư trú và canh tác trên phần đất mà chính quyền đã giao cho họ.
Về nguyên tắc, khai phá – cư trú – canh tác trên công thổ là bất hợp pháp nên Công ty Long Sơn tuyên bố không bồi thường, hỗ trợ cho bất kỳ gia đình nào. Đó cũng là lý do dân chúng ở Quảng Đức đôn đáo ngược xuôi xin cứu xét. Dẫu huyện không màng, tỉnh không xét nhưng theo tường thuật của báo giới thì sau khi đến tận nơi thị sát, ông Trương Hòa Bình – Phó Thủ tướng, đại diện chính phủ Việt Nam đã yêu cầu hệ thống công quyền ở Đắk Nông ngăn chặn hoạt động cưỡng chế - thu hồi đất của Công ty Long Sơn lại để kiểm tra.
Đáng chú ý là yêu cầu của ông Bình cũng không được huyện và tỉnh… cứu xét. Công ty Long Sơn tiếp tục điều động các loại xe chuyên dụng và "công nhân" dỡ bỏ nhà cửa, hủy diệt những vườn tiêu, vườn điều, vườn cà phê,… trên phần đất được giao. Trong quá trình cưỡng chế - thu hồi đất, "công nhân" của Công ty Long Sơn đã đánh đập, gây thương tích cho nhiều người chỉ vì họ "dám" bảo vệ nhà cửa, vườn tược vốn là của họ. Có người bị rựa vạt mất gần nửa hộp sọ, tuy may mắn không mất mạng nhưng sẽ sống với cái đầu bị móp ấy cho đến hết đời. Có phụ nữ bị trụy thai do "công nhân" của Công ty Long Sơn đạp vào bụng,…
Do hệ thống công quyền ở tỉnh Đắc Nông, bao gồm cả công an từ xã đến tỉnh giả câm và giả điếc trong tất cả các đợt cưỡng chế - thu hồi đất mà Công ty Long Sơn thực hiện nên dân Quảng Đức quyết định tự cứu bằng cách tự vũ trang với súng tự chế. Trong đợt cưỡng chế - thu hồi đất ngày 23 tháng 10 năm 2016, sau khi bị 30 "công nhân" Công ty Long Sơn hành hung vì ngăn cản Công ty Long Sơn dỡ nhà, phá vườn của mình, Đặng Văn Hiến chạy vào nhà lấy súng tự chế, bắn hai phát chỉ thiên để cảnh cáo nhưng "công nhân" Công ty Long Sơn vừa lao đến, vừa ném đá… Hiến có thêm sự hỗ trợ của Bình (tiếp đạn) chĩa thẳng súng vào đám đông bóp cò…
Hệ thống công quyền từ Đắk Nông đến Hà Nội chỉ chuyển động sau khi có ba người chết, 13 người bị thương. Lúc đầu, hệ thống công quyền chỉ nhắm tới chuyện trừng phạt Hiến, Bình, Trường,… Phải đến khi dư luận thành bão, hệ thống này mới chĩa mũi dùi vào Công ty Long Sơn. Chuyện doanh nghiệp này tự tổ chức cưỡng chế - thu hồi đất bằng cách trang bị dao, rựa, gậy gộc, khiên, đá,… để "công nhân" sử dụng mới được xác định là "trái pháp luật". Cũng phải tới lúc đó, đại diện chính quyền tỉnh Đắk Nông mới phân trần, rằng thì là,… quyết định giao đất cho Công ty Long Sơn dựa vào bản đồ, chưa đo đạc thực địa nên không rõ hoạt động cưỡng chế - thu hồi đất của doanh nghiệp này có chính xác hay không !
***
Khi tường thuật về thảm án Quảng Đức, rất nhiều tờ báo tại Việt Nam không cho độc giả tham gia bình luận qua Internet. Đối với những tờ báo tiếp nhận – giới thiệu ý kiến độc giả thì số lượng bình luận đột nhiên khiêm tốn một cách khác thường. Chẳng hạn tin Đặng Văn Hiến bị phạt tử hình trên tờ Người Lao Động chỉ có hai bình luận. Cả hai đều không tán thành bản án. Độc giả Hoàng Trung Sỹ cho rằng, chưa thể đóng lại thảm án này vì Hội đồng xét xử chưa khách quan, bỏ qua nguyên nhân sâu sa dẫn tới thảm án.
Phản ứng của công chúng qua mạng xã hội khác hẳn diễn đàn điện tử của các cơ quan truyền thông chính thống.
Dẫn lời khai của một nhân chứng trước tòa trong phiên xử thảm án Quảng Đức được tờ Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh tường thuật hôm 2 tháng 1 (Nếu đất bị thu hồi, vườn tược bị phá, có mặt tại đó và có súng, nhân chứng cũng siết cò), Hoai Nam Nguyen nêu thắc mắc : Ai chống lưng cho Công ty Long Sơn ? Đó cũng là thắc mắc chung của nhiều người suốt từ cuối năm ngoái đến nay nhưng hệ thống công quyền không trả lời. Dường như đó chính là lý do nhiều người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam tán thành hành động của ông Hiến, ông Bình, ông Trường. Dường như chỉ ở Việt Nam mới có chuyện đồng cảm, tán thành hành vị "giết người" như vậy !
Ngô Nguyệt Hữu – một trong những nhà báo từng tham gia thu thập thông tin, tường thuật về Công ty Long Sơn hồi năm ngoái – nhận định, bản án chỉ giải quyết phần ngọn, không thấy bóng dáng trách nhiệm của hệ thống công quyền. Những Hiến, Bình, Trường vì nghèo mà trôi giạt đến Đắk Nông, ba người chết và 13 người bị thương – những "công nhân" kiểu Chí Phèo trong tay Bá Kiến – cũng nghèo… Giờ, chỉ còn khói nhang cho người đã khuất, thời gian dài dằng dặc cho những người bị dồn đến cùng đường mà nổ súng, không biết ngày mai sẽ nhìn mặt trời theo hướng nào. Bạo lực giờ như một xu thế, theo Ngô Nguyệt Hữu, bạo lực sinh ra từ những mâm cao, cỗ đầy, rượu tuôn như suối, từ những cái bắt tay dưới gầm bàn… Không có những anh A ở tỉnh, những anh B ở huyện thì làm gì có công ty nào dám hành xử như Công ty Long Sơn.
***
Bàn về thảm án Quảng Đức, nhiều người nguyền rủa Công ty Long Sơn nhưng liệu giới lãnh đạo công ty này có đúng là những kẻ thủ ác ?
Ở Đắk Nông từng có một scandal khác nhưng vì thiếu tiếng súng, thiếu người chết nên ít ai nhớ.
Hồi 2006, các ông : Đặng Văn Thuyết, Nguyễn Văn Dự, Nguyễn Đình Tám chia nhau mua 12 héc ta đất ở xã Thuận Hà, huyện Đắk Song tỉnh Đắk Nông. Họ làm nhà, lập rẫy mà không hề biết đất mình đã mua "thuộc" Lâm trường Thuận Tân.
Cả ba gia đình cư trú, trồng trọt trên 12 héc ta đó suốt chín năm và Lâm trường Thuận Tân không làm gì cả. Đến tháng 4 năm 2015, Ban Giám đốc Lâm trường Thuận Tân quyết định "giao" 12 héc ta đất của ba gia đình vừa kể cho ông Đào Văn Dũng. Ông Dũng ra lệnh cho ba gia đình phải rời khỏi khoảnh đất ông mới được "giao". Tất nhiên là họ không chịu.
Ông Dũng đã bỏ 700 triệu để mướn Đinh Văn Đức – một trùm du đãng thay ông đuổi người, phá nhà. Từ đầu tháng 5 năm 2015, những kẻ lạ mặt bắt đầu hăm dọa ba gia đình của các ông : Đặng Văn Thuyết, Nguyễn Văn Dự, Nguyễn Đình Tám. Rồi xe hai bánh gắn máy của ông Tám, bồn chứa nước của nhà ông bị đập nát... Cả ba gia đình báo cho công an xã nhưng công an xã chỉ ghi nhận rồi để đó.
Bất lực trước du đãng, công an thì làm ngơ, sau một ngày làm rẫy, các ông Thuyết, Dự, Tám chỉ tạt về nhà thăm vợ con rồi tới nhà người khác ngủ nhờ. Họ hi vọng khi nhà chỉ còn phụ nữ và trẻ con, du đãng sẽ nhẹ tay…
Tối 19 tháng 5 năm 2015, khoảng 40 du đãng đổ đến rẫy của ông Tám, phá sạch các nọc tiêu. Nạn nhân cấp báo với cả công an xã lẫn công an huyện nhưng cả hai cấp cũng chỉ tiếp nhận rồi làm ngơ. Chiều 20 tháng 5, du đãng quay trở lại nhà ông Tám, lôi mẹ và vợ ông ra đánh thị uy và dọa sẽ đốt sạch.
Đến rạng sáng 21 tháng 5 năm 2015, du đãng quay lại nhà ông Tám, đuổi mẹ, vợ và các con ông Tám ra ngoài, bắt hai người phụ nữ đếm xem trên xe vận tải đi theo có bao nhiêu can xăng, sau đó đổ xăng đốt nhà rồi bỏ đi. Mẹ và vợ ông Tám lao vào dập lửa... Khoảng 30 phút sau không thấy đám cháy. Du đãng quay lại đổ xăng đốt nhà thêm một lần nữa và đứng giám sát cho tới khi lửa đã lan rộng mới bỏ đi.
Vợ ông Tám kể với báo giới rằng, bà xin du đãng cho vào nhà để lấy một ít quần áo ấm cho đám trẻ nhưng bị từ chối, cuối cùng, thấy lũ trẻ rúm ró vì lạnh, một trong những du đãng tham gia đốt nhà vứt cho mấy đứa trẻ một tấm chăn mỏng.
Ông Tám không chỉ mất nhà mà còn mất toàn bộ tài sản vì tất cả đã bị đốt thành tro. Hai ngày sau khi đốt nhà ông Tám mà ông Thuyết, ông Dự vẫn chưa dọn nhà, bỏ rẫy. Tối 23 tháng 5 năm 2015, du đãng đổ tới đập bỏ đồ gia dụng, dùng cưa cắt bỏ các cột cho mái sụp xuống rồi đổ xăng đốt nhà ông Thuyết và ông Dự.
Bị công chúng chỉ trích kịch liệt vì để du đãng lộng hành, công an tỉnh Đắk Nông mới chịu tìm bắt 22 du đãng. Năm 2016, 22 du đãng và ông Đào Văn Dũng – người thuê du đãng bị phạt tù vì "hủy hoại tài sản công dân".
Dẫu mọi thứ đã rõ ràng nhưng liệu ông Đào Văn Dũng có thực sự là kẻ thủ ác ?
Không có "đất đai thuộc sở hữu toàn dân" thì có xảy ra chuyện "giao" đất, "giao" rừng một cách tùy tiện đẩy nhiều cá nhân và nhiều gia đình vào tuyệt lộ hay không ? Nếu tam quyền phân lập, có sự tách biệt rạch ròi giữa lập pháp (làm luật), hành pháp (quản lý, điều hành theo qui định pháp luật), tư pháp (điều tra, truy tố, xét xử một cách độc lập, không bị chỉ đạo, chi phối bởi tổ chức Đảng cùng cấp) để cả ba giám sát lẫn nhau thì lãnh đạo tỉnh Đắk Nông, lãnh đạo huyện Tuy Đức, lãnh đạo xã Quảng Đức có thể ngồi nhà theo dõi phiên xử thảm án Quảng Đức hay không ?
Trong khi phân quyền được nhân loại xem là nguyên tắc cần tôn trọng và thực thi để bảo đảm công bằng xã hội thì tại sao giới lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam lại thù ghét "tam quyền phân lập" đến mức, tháng 11 năm ngoái, ban hành Quy định 102 QĐ/TW, nhấn mạnh, sẽ khai trừ tất cả những đảng viên đòi thực thi định chế này ?
****************************
Vụ án Đặng Văn Hiến : Dư luận không đồng tình (VNTB, 07/01/2018)
Trải qua hai ngày xét xử sơ thẩm vào ngày 03/01/2018, Tòa án tỉnh Dak Nong đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Đặng Văn Hiến (47 tuổi. xã Tuy Đức, huyện Quảng Trực, tỉnh Dak Nong) với cáo buộc giết người, trong một vụ án xả súng làm 03 người chết để chống cướp đất và bảo vệ gia đình. Tuy nhiên, đông đảo dư luận bày tỏ không đồng tình bản án bởi nó quá nặng đối với bị cáo Hiến…
Ông Đặng Văn Hiến trong phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh : Minh Quý/Zingnews
Ngày 02& 03/01/2018 vừa qua, đông đảo giới truyền thông và dư luận cà nước hướng về tỉnh Dak Nong, nơi đang diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết ngườì gây chấn động dư luận vào hồi năm 2016. Nếu đây là một vụ án giết người do ân oán cá nhân thì không có gì phải đáng bàn nhưng sực thực là một vụ xả súng để chống cướp đất, bảo vệ tính mạng gia đình và xóm làng.
Qua tìm hiểu của Việt Nam Thời Báo (VNTB) vụ án bắt đầu từ năm 2008, tỉnh Dak Nong cho Công ty Long Sơn thuê hơn 1000 ha đất rừng tại tiểu khu 1535 để thực hiện dự án sản xuất nông lâm nghiệp. Tuy nhiên, trong phần đất cho thuê này có phần đất tranh chấp với các hộ gia đình Đặng Văn Hiến, Ninh Viết Bình và Hà Văn Trường trồng điều và cà phê từ lâu.
Tranh chấp đất đai căng thẳng diễn ra từ nhiều năm qua, Công ty Long Sơn nhiều lần cho xe ủi đến phá vườn tược của các hộ dân, sẵn sàng dùng côn đồ dưới đanh nghĩa là nhân viên của công ty được trang bị đầy đủ khí cụ để đánh đập người dân. Người dân khổ sở đi khiếu nại từ các cấp chính quyền ở Dak Nong cho đến việc lặn lội ra tận Trung ương để cầu cứu nhưng rồi đâu cũng về lại chổ cũ. Người của công ty Long Sơn ngày càng lộng hành, ác bá hơn.
Ngày 23/10/2016, phó giám đốc công ty Long Sơn là ông Nghiêm Xuân Thiên Sửu đã cùng hơn 30 nhân viên của công ty mang máy móc, hung khí vào san ủi, phá hủy vườn điều, cà phê của nhà ông Hiến và hai hộ dân khác. Với khí thể hung hãn, bao vây, ném đá và đe đọa gây nguy hiểm đến tính mạng người dân.
Để bảo vệ tài sản gia đình và vợ con, ông Hiến đã dùng đến súng hoa cải bắn chỉ thiên để nhóm người của Công ty Long Sơn dừng ném đá. Tuy nhiên, nhóm người của công ty Long Sơn vẫn không dừng hành vi côn đồ, ông Hiến chạy vào nhà vừa cố thủ vừa bắn vào nhóm người này. Thời điểm này, anh Trường cũng có mặt tại hiện trường với vai trò tiếp đạn cho ông Hiến. Đang ở nhà nghe tin người của công ty Long Sơn đang cướp đất và phá tài sản nên ông Bình đã cầm súng chạy sang nhà ông Hiến hỗ trợ. Kết quả là ông Hiến và ông Trường đã bắn chết 03 người làm bị thương 13 người của công ty Long Sơn. Sau khi gây án, ông Hiến và ông Trường trốn chạy xuống Bình Phước.
Tại Bình Phước, ông Hiến nhờ ông Diện dùng điện thoại gọi tổng đài để đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Vì lẽ này nên ông Diện phạm vào tội che giấu tội phạm. Ông Hiến và ông Trường sau vài ngày trốn chạy đã ra đầu thú.
Sau hai ngày xét xử sơ thẩm, chiều ngày 03/01/2018, Tòa án tỉnh Dak Nong đã tuyên phạt :
- Ông Đặng Văn Hiến tử hình- tội Giệt người
- Ông Ninh Viết Bình 20 năm tù giam- tội Giết người
- Ông Hà Văn Trường 12 năm tù giam- tội Giết người
- Ông Đoàn Văn Diện 9 tháng tù giam- tội Che giấu tội phạm
- Ông Nghiêm Xuân Thiên Sửu 6 năm tù giam-tội Hủy hoại tài sản
- Ông Phạm Công Thiện 4 năm tù giam- tội Hủy hoại tài sản.
Ngay sau bản án sơ thẩm Tòa tuyên,đông đảo người dân tham dự phiên xử cũng như dư luận khắp nơi theo dõi phiên xử qua báo đài –truyền thông mạng bày tỏ quan điểm cho rằng bản án tử hình dành cho ông Hiến là quá nặng, không đồng tình.
Anh Huynh, một người dân ở Tuy Đức đã chia sẻ với VNTB về ý kiến cá nhân của anh đối với bản án đã tuyên cho ông Hiến.
"Theo quan điểm tôi, mặc dù tôi là người dân không có đất đai gì tranh chấp với công ty Long Sơn. Tôi thấy người dân sinh sống ở đấy rất lâu, trước khi có sự xuất hiện của công ty Long Sơn, thậm chí có khi tỉnh Dak Nong này chưa có (tách tỉnh) thì người dân đã vào đó thâm canh rồi…".
"Quan điểm của tôi, anh Hiến gây tội như vậy là do người ta đến nhà áp bức. Theo tôi được biết, diện tích đất của gia đình anh Hiến chính xác tôi được nghe từ một người ngày trước làm ở sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Dak Nong đi đo đạc để giao đất cho công ty Long Sơn thì anh này nói với tôi rằng ; khi ảnh đi đo đất giao cho công ty Long Sơn thì vườn điều ấy đã cao lớn, khu vực ấy nằm ngoài dự án, không nằm trong dự án của công ty Long Sơn. Cho nên tôi thấy hội đồng xét xử tuyên mức án tử hình nó không phủ hợp, anh Hiến ảnh cũng ra đầu thú, tiếp nữa ảnh phạm trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh vì gia đình vợ con bị đe dọa, một mình ảnh phải chống lại ba mươi mấy người nếu như tôi đặt trường hợp rơi vào tình cảnh ấy cũng sẽ làm như vậy".
Vì lý do công việc nên anh Huynh không có mặt tại Tòa án vào ngày thứ hai của phiên xử, tức ngày tuyên án 03/01. Anh Huynh có tham dự vào ngày khai mạc, tại đây anh Huynh nhận xét tinh thần của 03 người bị tuyên án tử hình :
"Tinh thần của những bị cáo, đặc biệt với 03 bị cáo chính thì người ta vẫn bình thường, không run sợ, nhìn nét mặt tôi hiểu là người ta muốn gửi gắm một điều rằng ; người ta không muốn phạm tội như vậy nhưng vì người ta bị ép quá, bị dồn vào đường cùng nên người ta mới làm như vậy".
Để xã hội vô pháp vô thiên là sự yếu kém về mặt lãnh đạo, để một nơi mà côn đồ lên ngôi thì bạo lực là lối hành xử trong cuộc sống là lẽ tất nhiên. Ông Hiến, ông Trường, ông Bình và nhiều hộ dân ở Tuy Đức trong sống cảnh "con giun xoắn lắm cũng phải quằn" để rồi kết quả "Ai cho tao làm người lương thiện ?
Minh Hải
*****************
Tòa án tỉnh Đắk Nông, vào chiều ngày 3 tháng Giêng năm 2018 tuyên án tử hình đối với nông dân Đặng Văn Hiến, người đã nổ súng chống công ty tư nhân lấy đất của dân hồi tháng 10 năm 2016. Bản án này bị dư luận chỉ trích là một bản án bất nhân và không có công lý.
Ba bị cáo Đặng Văn Hiến, Ninh Viết Bình và Hà Văn Trường tại phiên tòa sơ thẩm ở Đắk Nông. Courtesy : zing.vn
Truyền thông trong nước đưa tin hàng chục người dự phiên tòa sơ thẩm đối với 3 bị cáo Đặng Văn Hiến, Ninh Viết Bình, Hà Văn Trường và những người khác cùng vụ việc đã gây náo loạn sau khi Tòa án tỉnh Đắk Nông tuyên án vào chiều thứ Tư, ngày 3 tháng Giêng.
Ba bị cáo vừa nêu lần lượt lãnh các bản án tử hình, 20 năm tù giam và 12 năm tù giam với cáo buộc giết người vì đã nổ súng khiến 3 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương, trong cuộc tranh chấp đất với Công ty tư nhân Long Sơn tại tiểu khu 1535, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.
Những người phản đối các bản án, mà họ cho là quá nặng và không thỏa đáng, là thân nhân của 3 bị cáo cùng với người dân địa phương. Họ mong muốn Tòa án tỉnh Đắk Nông phải xem xét lại mức án tử hình đối với ông Đặng Văn Hiến và cần phải xử lý hành vi xem thường pháp luật của Công ty Long Sơn. Dân chúng sinh sống tại tiểu khu 1535, xã Quảng Trực đều khẳng định nguyên nhân dẫn đến vụ việc nổ súng xảy ra là do Công ty Long Sơn đã đàn áp và phá hoại tài sản của người dân.
Tranh chấp giữa Công ty Long Sơn và các hộ dân ở tiểu khu 1535 xảy ra do Công ty Long Sơn được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho thuê đất để làm dự án nông lâm nghiệp, nhưng được yêu cầu chờ chính quyền xử lý phần diện tích tranh chấp với các hộ dân. Tuy nhiên, Công ty Long Sơn vào chiều ngày 23 tháng 10 năm 2016 cho hơn 30 nhân viên được trang bị hung khí cùng xe ủi, xe máy cày đến phá hàng trăm cây điều của hai gia đình nông dân Đặng Văn Hiến và Hoàng Văn Thắng nên mới xảy ra cớ sự.
Trước đó, hồi cuối tháng 3 năm 2013, Công ty Long Sơn cũng đã tiến hành cưỡng chế, giải tỏa các hộ dân trong khu vực của dự án với hình thức tương tự và Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Đức đã ra quyết định đình chỉ việc cưỡng chế. Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình từng đích thân đến địa phương để thị sát và đã chỉ đạo ngừng cưỡng chế.
Qua bản án tử hình đối với nông dân Đặng Văn Hiến, dư luận thắc mắc vì sao Tòa án tỉnh Đắk Nông không suy xét trách nhiệm của chính quyền địa phương trước hành vi xem thường pháp luật trong thời gian dài của Công ty Long Sơn.
Báo mạng Dân Việt, vào ngày 4 tháng Giêng dẫn lời của Luật sư Nguyễn Thế Truyền, thuộc Công ty Luật Thiên Thanh rằng sự thờ ơ và vô cảm của cán bộ được giao trách nhiệm ở địa phương đã dẫn đến hệ lụy này. Luật sư Nguyễn Thế Truyền còn nhấn mạnh việc tuyên án tử về mặt pháp lý là không sai, nhưng đã không xem xét đến hoàn cảnh xảy ra vụ việc cũng như chưa xem xét yếu tố lỗi của bị hại và chưa thực hiện đúng chính sách khoan hồng của pháp luật khi bị cáo đầu thú và thành khẩn khai báo.
Đài Á Châu Tự Do ghi nhận có những người từng khuyên nhủ các bị cáo ra đầu thú bày tỏ sự thất vọng trước bản án tử hình dành cho bị can Đặng Văn Hiến. Qua trang Facebook của Quốc Ấn Mai, chúng tôi được biết chủ tài khoản Facebook này là một phóng viên trong thời điểm vụ nổ súng ở Đắk Nông xảy ra và anh cũng là người đã khuyên nông dân Đặng Văn Hiến nên đầu thú. Qua phiên tòa sơ thẩm đối với ông Đặng Văn Hiến và 2 bị cáo khác, Facebooker Quốc Ấn Mai bày chia sẻ day dứt trong lòng anh luôn đối diện với câu hỏi của những người dân ở tiểu khu 1535 rằng nếu nhà báo rơi vào tình cảnh chúng tôi thì sao, khi những đơn thư gửi lên các cấp chính quyền đều rơi vào im lặng ? và nhà báo sẽ phản ứng thế nào nếu có vợ mang thai mà bị bảo vệ Công ty Long Sơn đánh tới chết ?
Câu hỏi dành cho chính mình của Facebooker Quốc Ấn Mai là "nếu một thời gian dài bị cướp bóc và chứng kiến người thân bị cướp bóc, tôi sẽ làm gì ?" được cụ Lê Đình Kình, đại diện cho người dân Đồng Tâm trả lời :
"Dân Đồng Tâm bây giờ nói thẳng đây là giặc nội xâm cướp đất này. Dân Đồng Tâm cương quyết tuyên chiến với giặc nội xâm. Bất kể ai không có quyết định thu hồi đất mà vào đây cướp đất thì dân Đồng Tâm sẽ sẵn sàng chiến đấu và nhiều người sẽ sẵn sàng hy sinh. Anh em chúng tôi đương đầu cả về đầu tư, tài chính, kinh tế, thời gian và thậm chí cả xương máu như tôi. Đây là quyền lợi của toàn dân, hoàn toàn không vì một cá nhân nào cả".
Và những dân oan ở Thủ Thiêm, Sài Gòn hồi năm ngoái từng tuyên bố sẽ hy sinh cả mạng sống để giữ đất nói với RFA họ theo dõi phiên tòa ở Đắk Nông với tâm thế mà họ đã dự liệu được bản án được tuyên sẽ thế nào. Một dân oan Thủ Thiêm cho biết :
"Khi biết tin họ xử ép những người dân oan thì tinh thần của dân oan càng lên cao hơn. Tại vì không khi nào tòa án bênh vực cho người dân oan hết. Tòa án bây giờ là chịu sự chỉ đạo trực tiếp của nhóm lợi ích, phải bênh cho nhóm lợi ích, chứ không tuân theo luật pháp nữa. Chuyện đó là chúng tôi biết trước rồi, lường hết những gì xấu nhất có thể xảy ra. Phiên tòa này kể như càng kích động và xúi giục dân phải can đảm hơn và đấu tranh quyết liệt đến cùng".
Trong khi không ít cư dân mạng lên tiếng về bản án tử hình tuyên cho nông dân Đặng Văn Hiến ở Đắk Nông cho rằng nó thể hiện sự răn đe của chính quyền đối với những người dân chống trả lại việc cưỡng chế đất sai trái, đang xảy ra tràn lan khắp nước, thì cựu tù nhân lương tâm-Luật sư Lê Công Định, qua trang Facebook cá nhân nhận định nạn cường hào, ác bá và cướp đất ngày nay nghiêm trọng hơn thời Thực dân Pháp đô hộ Việt Nam và ông cũng cảnh báo hãy đừng quên vai trò cốt lõi của nông dân trong các biến động xã hội trong lịch sử Việt Nam.
Lịch sử Việt Nam cận đại đã ghi lại vụ án xảy ra ở đồng Nọc Nạn, Bạc Liêu gần một thế kỷ trước, gia đình nông dân Biện Toại phải chiến đấu không cân sức với bọn cường hào và lực lượng Phú Lang Sa cầm quyền để bảo vệ đất khẩn hoang của gia đình. Lịch sử Việt Nam thời hiện đại, ghi lại các vụ án tương tự của gia đình nông dân Đoàn Văn Vươn ở Cống Rộc, Hải Phòng ; gia đình thiếu niên Nguyễn Mai Trung Tuấn, ở Thạnh Hóa, Long An và mới nhất là các gia đình nông dân ở Đắk Nông. Trong khi Tòa án Thực dân Pháp trước kia tuyên trắng án cho nông dân Biện Toại, còn các nông dân như anh em Đoàn Văn Vươn, Đặng Văn Hiến, Ninh Viết Bình và Hà Văn Trường bị Tòa án Nhân dân của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tuyên những bản án dành cho tội phạm giết người.
Hòa Ái
Nguồn : RFA, 05/01/2018
Nếu chưa thể minh hoan hãy giảm án tử hình cho Hồ Duy Hải
Nếu có một bồi thẩm đoàn độc lập, rất có thể Hồ Duy Hải đã được tuyên vô tội. Nếu những gì nêu trong bài báo này là đúng, rất nhiều dấu hiệu "cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án" đã xuất hiện trong các tiến trình tố tụng. Tôi không rõ, các vị thẩm phán có đủ niềm tin nội tâm Hải có tội không mà dám lạnh lùng áp dụng mức tử hình với Hải.
Nếu có một bồi thẩm đoàn độc lập, rất có thể Hồ Duy Hải đã được tuyên vô tội.
Tháng 12/2014, Chủ tịch nước (Trương Tấn Sang) đã quyết định hoãn thi hành án cho Hải. Không chỉ ông, dư luận, kể cả các cơ quan tố tụng lúc đó, đã không đủ niềm tin vững chắc Hải có tội để tước đoạt mạng sống của anh.
Khi chưa tìm thấy ai khác đã gây án (như các vụ án Huỳnh Văn Nén, Nguyễn Văn Chấn...) không ai dám cả quyết Hồ Duy Hải có vô tội hay không. Nhưng, bằng cách suy đoán đó (trên nền tảng các bằng chứng buộc tội sơ sài và mâu thuẫn) mà ta vẫn cho rằng Hải có tội chúng ta đã vi phạm nguyên tắc căn bản nhất của công lý rồi (suy đoán vô tội). Nói chi đến trường hợp coi Hải là có tội khi bằng chứng không thuyết phục.
Hơn 4 năm qua, các cơ quan tố tụng không bổ sung được bất cứ chứng cứ mới nào để cũng cố một bản án từng khiến chúng ta ngờ vực. Chủ tịch Nước Trần Đại Quang nên ký ân giảm cho Hồ Duy Hải. Khi nắm trong tay sinh mệnh của một con người, sức nặng mà ông đang gánh không chỉ là cây bút. Ngay cả khi có đủ niềm tin nội tâm, "sát sinh" vẫn phải cần cân nhắc, nói chi đến trường hợp bị kết án rất khiên cưỡng như Hồ Duy Hải.
Huy Đức
Nguồn : fb.osinhuyduc, 03/01/2018
*******************
Hồ Duy Hải đã bị phúc thẩm tuyên tử hình - Ảnh : Tư liệu Tuổi Trẻ
Trong đơn, người thân của Hồ Duy Hải - người bị kết án tử hình trong vụ giết hại hai nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) cho rằng các cơ quan tố tụng đã rút bớt hoặc không đưa vào kết luận điều tra, cáo trạng những bằng chứng, hồ sơ có lợi cho Hải, dẫn đến việc làm sai lệch hồ sơ vụ án để kết tội bị cáo.
Rút bớt hồ sơ ?
Theo luật sư Trần Hồng Phong (người hỗ trợ pháp lý cho Hồ Duy Hải), trong hồ sơ vụ án có nhiều bút lục là các biên bản, kết luận giám định hoặc giấy xác nhận liên quan đến vụ án nhưng lại không thể hiện trong kết luận điều tra và cáo trạng.
Cụ thể, hồ sơ rút bỏ kết luận giám định về dấu vân tay và diễn giải sai lệch về kết quả giám định dấu vân tay - trong khi đây chính là tình tiết ngoại phạm của Hồ Duy Hải. Tự ý sửa, thay đổi kết quả nhận dạng (về "chiếc xe máy" và "người thanh niên") của nhân chứng Đinh Vũ Thường.
Tự ý sửa lời khai của nhân chứng về kích thước con dao (được xác định Hồ Duy Hải đã dùng để cắt cổ hai nạn nhân). Rút khỏi hồ sơ những tình tiết liên quan đến một nhân chứng đặc biệt quan trọng, có dấu hiệu liên quan đến cái chết của hai nạn nhân...
Theo đơn tố cáo, sau khi Hồ Duy Hải bị bắt giam, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định 4 tang vật : dấu vân tay, lông tóc, máu và than tro. Nhưng cơ quan điều tra chỉ sử dụng duy nhất 1 trong số 4 kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự kết luận về "than tro" thu được tại nhà Hải.
Tuy nhiên, phần sử dụng này lại cắt bỏ phần nội dung quan trọng nhất : "Không đủ yếu tố kết luận có thành phần các nguyên liệu làm ra dây thắt lưng, quần áo và simcard".
Điều này cho thấy chưa thể kết luận Hồ Duy Hải đã đốt thắt lưng, quần áo, simcard sau khi gây án để che giấu hành vi tội phạm (như quan điểm của cơ quan điều tra).
Thế nhưng trong kết luận điều tra và cáo trạng, cơ quan điều tra và Viện kiểm sát nhân dân đã cắt bỏ phần kết luận quan trọng nhất, đồng thời lại mô tả là "phù hợp" với lời khai của Hồ Duy Hải vì "có thành phần vải và nhựa polyter".
Trong khi đó, các kết luận giám định còn lại (máu, lông tóc) thể hiện không có sự liên quan đến Hồ Duy Hải thì không được đưa vào.
Đề nghị làm rõ bản chất vụ án
Tại bản kết luận giám định số 158 ngày 11/4/2008 kết luận : Các dấu vết vân tay thu được tại hiện trường vụ án không trùng khớp với điểm chỉ 10 ngón in trên chỉ bản của Hồ Duy Hải.
"Như vậy, với việc dấu vân tay của hung thủ thu được tại hiện trường không trùng với dấu vân tay của Hồ Duy Hải, phải chăng các cơ quan tố tụng đã rút khỏi hồ sơ tình tiết ngoại phạm của Hồ Duy Hải ?" - luật sư Phong đặt nghi vấn.
Từ những căn cứ pháp lý trên, luật sư Trần Hồng Phong và gia đình đề nghị các cơ quan tố tụng xem xét đơn này để làm rõ bản chất vụ án.
Thực tế Hồ Duy Hải đã bị kết án tử hình và có quyết định thi hành án. Tuy nhiên, sau đó Hải được tạm hoãn thực hiện việc thi hành bản án này. Từ năm 2011 đến nay, gia đình Hồ Duy Hải liên tục làm đơn kêu oan cho Hồ Duy Hải và đơn tố giác tội phạm.
Sau khi đơn được gửi ra Tòa án nhân dân tối cao, tòa này đã có thông báo cho gia đình và luật sư biết nội dung đơn tố cáo đã được chuyển cho Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xem xét xử lý.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tòa này vẫn chưa nhận được hồ sơ tố cáo và hứa sẽ cho kiểm tra lại.
Nếu nội dung đơn tố cáo của gia đình Hồ Duy Hải và luật sư về hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án của một số cán bộ tiến hành tố tụng thì thẩm quyền xem xét giải quyết là cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, chứ không phải Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Cũng theo vị này, nếu hồ sơ có được chuyển về tòa thì tòa cũng sẽ chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.
Rút khỏi hồ sơ "nhân chứng đặc biệt"
Trong vụ án Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Nghị là người có liên quan và vai trò đặc biệt quan trọng. Trên thực tế, Nguyễn Văn Nghị là người yêu của nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Hồng (thể hiện trong lời khai của anh Cao Hoàng Tuấn Anh).
Trong đêm xảy ra vụ án, Nguyễn Văn Nghị có ghé vào Bưu điện Cầu Voi và có lời khai nhìn thấy một thanh niên trong bưu điện tối 13/1/2008. Sau đó Nguyễn Văn Nghị đã bị bắt.
Cơ quan điều tra từng tạm giữ và lấy lời khai của Nguyễn Văn Nghị. Thế nhưng sau đó Nguyễn Văn Nghị không được đưa vào danh sách "nhân chứng".
"Toàn bộ thông tin, tài liệu liên quan đến Nguyễn Văn Nghị đều bị rút khỏi hồ sơ vụ án. Vì sao không cho Nguyễn Văn Nghị nhận dạng Hồ Duy Hải ? Vì sao không giám định vân tay của Nguyễn Văn Nghị ? Đây là những điều rất bất thường" - luật sư Trần Hồng Phong đặt câu hỏi.
Hai nữ nhân viên bị sát hại dã man
Theo hồ sơ, ngày 13/1/2008 tại Bưu điện Cầu Voi (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) đã xảy ra một vụ giết người. Nạn nhân là hai nữ nhân viên Nguyễn Thị Ánh Hồng (22 tuổi) và Nguyễn Thị Thu Vân (21 tuổi) bị giết hại dã man (cắt cổ) ở khu vực cầu thang phía sau.
Tại hiện trường vương lại nhiều dấu vân tay của hung thủ.
Hơn hai tháng sau, ngày 21/3/2008, Hồ Duy Hải - nam thanh niên tại địa phương, nhà cách Bưu điện Cầu Voi khoảng 2km - bị bắt giữ. Hồ sơ thể hiện Hồ Duy Hải là hung thủ duy nhất, thực hiện hành vi giết người tại Bưu điện Cầu Voi.
Tại hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, Hồ Duy Hải đều kêu oan.
Hoàng Điệp
*********************
Nhiều cơ quan cùng vào cuộc vụ tử tù Hồ Duy Hải (Tuổi Trẻ, 05/12/2014)
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Sơn - phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao - xác nhận cơ quan này đã nhận được công văn do báo Tuổi Trẻ gửi kèm đơn đề nghị khẩn cấp của luật sư Trần Hồng Phong.
Bị cáo Hồ Duy Hải tại phiên tòa sáng 29/11/2008 - Ảnh : Diệu Hi
Dù bận rất nhiều cuộc họp trong cả ngày 4/12 nhưng ông Sơn đã đọc gấp đơn và các tài liệu đính kèm (gồm cáo trạng, bản án sơ thẩm và phúc thẩm, các quyết định trưng cầu giám định liên quan đến vụ án khẳng định mẫu dấu vân tay thu được tại hiện trường không phải là của Hồ Duy Hải).
Sau khi đọc xong đơn đề nghị khẩn cấp trên, ông Nguyễn Sơn đã có kiến nghị gửi chánh án Tòa án nhân dân tối cao đề nghị xem xét lại vụ án ngay lập tức.
Ông Sơn cũng chuyển đơn của luật sư Phong kèm các hồ sơ cho chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình.
Không chỉ có các kiến nghị của luật sư Trần Hồng Phong hay văn bản của luật sư Trần Văn Tạo được gửi đến Chủ tịch nước và các cơ quan có thẩm quyền.
Trong ngày 4/12, ông Lê Thúc Anh - chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam - đã có công văn gửi đến ông Trương Hòa Bình về việc đề nghị xem xét kháng nghị bản án đối với Hồ Duy Hải.
Ngoài nội dung này, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng đề nghị tạm hoãn việc thi hành bản án tử hình đối với bị án Hồ Duy Hải bởi qua nghiên cứu đơn và hồ sơ do luật sư Trần Hồng Phong cung cấp.
Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhận thấy hồ sơ vụ án có những tình tiết, chứng cứ cần phải được xác định đánh giá để đảm bảo bản án tử hình đúng người đúng tội, đúng pháp luật, tránh oan sai có liên quan đến tính mạng con người.
Hoàng Điệp - V. Trường
Công an câu lưu 3 nhà hoạt động xã hội vì gặp phái đoàn EU (RFA, 17/11/2017)
Công an Hà Nội đã câu lưu 3 nhà hoạt động xã hội vào trưa ngày 16 tháng 11 sau khi những người này có cuộc gặp và trao đổi với đại diện Liên minh Châu Âu về vấn đề nhân quyền Việt Nam.
Blogger Phạm Đoan Trang - Courtesy Facebook Pham Doan Trang
Những người bị câu lưu bao gồm Blogger Phạm Đoan Trang, Tiến sĩ Nguyễn Quang A và cựu tù nhân lương tâm Bùi Thị Minh Hằng. Tiến sĩ Nguyễn Quang A và bà Bùi Thị Minh Hằng được thả ra sau đó vài tiếng.
Theo Luật Khoa tạp chí, một tạp chí do blogger Phạm Đoan Trang là người đồng sáng lập, công an đã áp tải Phạm Đoan Trang về nhà riêng của mình ở Hà Nội vào nửa đêm ngày 16/11 và cho người canh giữ cô. Công an cũng thu giữ những vật dụng riêng của Phạm Đoan Trang bao gồm máy tính, điện thoại. Trong quá trình bị tạm giữ cô không hề được liên hệ với bên ngoài.
Vào sáng ngày 17/11, bà Bùi Thị Minh Hằng cho đài Á Châu Tự Do biết về việc bắt giữ của công an đối với Phạm Đoan Trang như sau :
"Khi ở trong tòa nhà đi ra mọi người đều chủ quan thì chị và Đoan Trang đi về một hướng và chuẩn bị bước xuống tầng hầm kiếm gì ăn khi hai chị em khoác tay nhau đi ra, thi họ xô ra trên 20 người, họ đẩy vội chi lên xe mục đích tách rời chị với Đoan Trang ra, người họ muốn bắt chính là Đoan Trang, bởi vì trong thời gian qua phải nói đóng góp của Đoan Trang vào công việc này rất lớn, an ninh Việt Nam họ đang rất cay cú với Đoan Trang."
Tổng cộng có 4 nhà hoạt động xã hội đã tham gia cuộc gặp với đại diện EU. Người thứ 4 là anh Nguyễn Chí Tuyến. Anh Tuyến sau đó lên Facebook cá nhân và cho biết anh đã về nhà an toàn sau cuộc gặp.
Vào đầu tháng 12 tới, EU và Việt Nam sẽ cuộc đối thoại nhân quyền thường niên. Như thường lệ, trước các cuộc đối thoại nhân quyền, phía EU đều hỏi ý kiến của các nhà hoạt động dân sự tại Việt Nam về tình hình nhân quyền trong nước. Bà Bùi Thị Minh Hằng cho biết
"Nội dung họ cũng nói với mình là sắp tới, sẽ có phiên đối thoại nhân quyền của tháng 12 thường niên. Bao giờ trước phiên thường niên này thì họ cũng muốn gặp mặt một số những nhà hoạt động ở trong nước, thì bên khối EU họ cũng thông báo, họ soan ra các chương để sắp sửa họ có phiên đối thoại nhân quyền với cả phiá nhà cầm quyền cộng sản thì họ cũng muốn hỏi ý kiến của những nguời họat động trong nước để lấy ý kiến đa chiều thôi. Thì trong đó có một số vấn đề ví dụ như là về giam giữ tù nhân, về vai trò luật sư, về chế độ nhà tù về luật đất đai và tôn giáo".
Tại cuộc gặp lần này, blogger Phạm Đoan Trang đã trao cho phái đoàn EU báo cáo cập nhật về tình hình nhân quyền Việt Nam, báo cáo về thảm họa môi trường do Formosa gây ra và báo cáo mới đây về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam.
Đây không phải là lần đầu tiên các nhà hoạt động dân sự của Việt Nam bị an ninh câu lưu, thẩm vấn sau các cuộc gặp với các phái đoàn nước ngoài về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng từng bị công an dẫn đi không cho gặp Tổng thống Obama khi ông đến Việt Nam hồi năm ngoái và muốn gặp các nhà hoạt động dân sự ở Việt Nam.
Thông cáo báo chí của Luật khoa Tạp chí hôm 17/11 lên án vụ bắt giữ, giam giữ tại gia của công an Hà Nội đối với blogger Phạm Đoan Trang, coi đây là những hành động vi phạm luật pháp quốc tế và luật pháp Việt Nam, đặt Đoan Trang vào tình thế cực kỳ nguy hiểm vì sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của cô đã bị ảnh hưởng, nhất là khi cô đang phải trải qua quá trình điều trị với vết thương ở chân.
*******************
Xử phúc thẩm blogger Mẹ Nấm vào cuối tháng 11 (RFA, 15/11/2017)
Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ được xử phúc thẩm vào ngày 30 tháng 11 tới đây.
Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (trái) tại phiên tòa ở thành phố Nha Trang hôm 29/6/2017 - AFP
Chiều ngày 15 tháng 11, đài Á Châu Tự Do liên lạc với Văn phòng Luật sư Nguyễn Khả Thành tại Phú Yên, Luật sư Thành, người sẽ bào chữa cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cho biết như sau :
"Mới hồi sáng nay văn phòng chúng tôi nhận được giấy triệu tập của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Đà Nẵng, họ báo rằng phiên tòa phúc thẩm sẽ được xử vào lúc 7g30 ngày 30/11/2017. Tòa án cấp cao ở Đà Nẵng sẽ vào xử tại Tòa án nhân dân cấp cao Tỉnh Khánh Hòa".
Ông nói thêm là ông hy vọng tòa án sẽ cho ít nhất là mẹ của bà Như Quỳnh là bà Nguyễn Thị Tuyết Lan tham dự phiên tòa. Ông cũng nói là ông hy vọng sẽ được gặp thân chủ trước phiên tòa phúc thẩm.
Khi được hỏi khả năng sẽ được giảm án hay không, Luật sư Thành nói rằng trong tình hình dư luận hiện nay cho rằng bản án 10 năm tù ở phiên sơ thẩm là quá nặng, cộng với áp lực quốc tế từ các tổ chức dân sự, bản án phúc thẩm có thể sẽ nhẹ hơn.
Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hay blogger Mẹ Nấm bị bắt vào ngày 10 tháng 10, năm 2016 với cáo buộc phạm tội tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 Bộ luật hình sự Việt Nam.
Vào ngày 29 tháng Sáu năm nay, bà bị tòa án tỉnh Khánh Hòa tuyên án 10 năm tù giam, và bà Như Quỳnh đã kháng án.
Các tổ chức dân sự, nhân quyền trong và ngoài nước phản đối bản án dành cho bà Quỳnh, nói rằng bà chỉ thực thi quyền biểu đạt ôn hòa của mình.
Blogger Mẹ Nấm là người thường tổ chức, tham gia các hoạt động biểu tình vì môi trường hay chống sự lấn lướt của Trung Quốc trên Biển Đông.
***********************
Công an bắt giữ 3 người phản đối cưỡng chế đất (RFA, 15/11/2017)
Công an huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau ngày 15/11 đã bắt giữ 3 người về hành vi ‘gây rối trật tự công cộng’ và ‘chống người thi hành công vụ’. Một trong những người bị bắt được nêu danh tính là ông Ngô Đức Hạnh, ngụ tại thị trấn Cái nước.
Ông Hạnh (người mặc áo xám) và cơ quan chức năng tại hiện trường sự việc. Courtesy of Thanhnien
Truyền thông trong nước loan tin vào ngày 14/11, khi lực lượng chức năng đến bảo vệ việc thi công chợ thị trấn Cái Nước, ông Hạnh cùng một số người khác đã ngăn cản. Các video trên mạng xã hội cho thấy trong số những người ngăn cả có cả những phụ nữ và người lớn tuổi. Họ lên tiếng phản đối việc thi công chợ và nhất định không chịu ra khỏi khu vực thi công chợ.
Theo truyền thông trong nước, ông Ngô Đức Hạnh đã cầm 2 con dao đe dọa tấn công cơ quan chức năng buộc cảnh sat phải nổ súng chỉ thiên.
Tin cho biết thêm sau khi cảnh sát nổ súng, ông Hạnh đã về nhà cố thủ. Đến sáng ngày 15/11, ông Hạnh bị cảnh sát bắt giữ khi ra khỏi nhà. Trưởng công an huyện Cái Nước, Đại tá Phạm Minh Lũy cho báo chí biết lực lượng chức năng buộc phải nổ súng là do ông Hạnh quá manh động. Còn ông Phạm Phúc Giang, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước thì nói rằng ông Hạnh phản đối việc xây chợ dù không liên quan gì đến khu đất được thu hồi.
******************
Việt Nam tiếp tục thi hành án tử hình trong tháng 11 (RFA, 15/11/2017)
Tử tù Nguyễn Hải Dương sẽ bị thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc, trong ngày 17 tháng 11 tới đây.
Hình minh họa. Công an (giữa) đứng gác các tù nhân tại một buổi lễ công bố đặc xá của Chủ tịch nước ở một nhà tù ở ngoại thành Hà Nội hôm 31/8/2015. AFP
Thông tin vừa nêu được Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước, ông Nguyễn Hữu Trí cho biết vào ngày 14 tháng 11. Ông Trí cho biết thêm rằng sức khỏe của tử tù Nguyễn Hải Dương vẫn ổn định.
Theo cáo trạng, phạm nhân Nguyễn Hải Dương là một trong hai người gây ra vụ thảm sát 6 nạn nhân trong một gia đình ở huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước hồi năm 2015, bị tuyên án tử hình về các tội giết người và cướp tài sản. Đồng phạm trong vụ án là phạm nhân Vũ Văn Tiến, cũng bị tuyên án tử hình và hiện đã đệ đơn xin giảm án lên Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Vì đơn xin giảm án của phạm nhân Vũ Văn Tiến chưa được xét duyệt nên ngày thi hành án tử hình chưa được xác định.
Xin được nhắc lại, báo cáo gần đây nhất của Bộ Công An, công bố hồi tháng Hai năm 2017, cho biết Việt Nam đã tử hình tổng cộng 429 người từ tháng 8 năm 2013 đến tháng 6 năm 2016. Báo cáo cũng cho biết con số người bị tuyên án tử hình hàng năm tại Việt Nam vẫn không giảm. Điều này cho thấy sự bất lực của án tử hình trong việc giúp ngăn chặn tội phạm tại Việt Nam.
Ngay sau khi báo cáo của Bộ Công An Việt Nam được công bố, Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam, trụ sở tại Paris- Pháp, ra thông cáo xếp Việt Nam vào danh sách 5 nước tử hình nhiều người nhất thế giới.
**************
Thêm một trường hợp tử vong tại đồn công an (RFA, 17/11/2017)
Việt Nam có thêm một trường hợp được cho là người dân bị công an đánh chết trong thời gian tạm giữ.
Hình minh họa. Vợ con anh Nguyễn Hữu Tấn trong đám tang anh Tấn, một nạn nhân chết trong đồn công an Vĩnh Long hôm 3/5/2017 - Ảnh chụp từ Youtube 108TV Channel
Truyền thông trong nước hôm 17/11 cho biết vụ việc xảy ra ở xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, Đại tá Nguyễn Văn Tảo nói với báo giới rằng công an địa phương bắt giữ ông Nguyễn Ngọc Nhân, sinh năm 1988 vì trên người có tàng trữ chất ma túy, vào chiều ngày 16 tháng 11 và ông Nhân tử vong vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày với kết quả khám nghiệm tử thi là chết do nhồi máu cơ tim.
Gia đình của ông Nhân, vào 2 giờ chiều ngày 17 tháng 11 được thông báo đến Bệnh viện Đa Khoa huyện Tân Phú Đông nhận xác người thân. Gia đình mang xác nạn nhân về chôn cất vì được cho biết người thân chết do tai biến. Tuy nhiên, trong lúc tẩm liệm thì phát hiện có nhiều vết bầm tím ở lưng và các dấu tích bị còng xiết, bị chích điện.
Ông Nguyễn Ngọc Tân, cha của nạn nhân Nguyễn Ngọc Nhân đến công an huyện đề nghị trả lời về các vết thương trên người của con trai. Tuy nhiên yêu cầu của ông Tân không được giải đáp.
Gia đình làm đơn cầu cứu làm rõ nguyên nhân gây tử vong cho người thân và Công an tỉnh Tiền Giang cho biết sẽ tiến hành điều tra.
Hồi năm 2015, một báo cáo của Bộ Công An đưa ra số liệu từ năm 2011 đến 2014 có 226 người chết trong nhà tạm giữ, trại tạm giam, nguyên nhân chủ yếu là do bệnh lý, do đối tượng tạm giữ tạm giam tự sát. Trong khi đó, các tổ chức nhân quyền thế giới kêu gọi Việt Nam phải điều tra các trường hợp tử vong do bị công an dùng nhục hình tra tấn cũng như phải chấm dứt tình trạng này theo Công ước Quốc tế chống tra tấn mà Việt Nam đã ký kết.
Một phụ nữ Nga đang đứng trước nguy cơ bị xử tử ở Việt Nam sau khi bị bắt vì mang lậu 3 kilogam cocaine khi nhập cảnh.
Cô Maria Dapirka nói một người đàn ông Nigeria đã lừa cô mang lậu cocaine vào Việt Nam
Theo lời cô Maria Dapirka, 30 tuổi, số ma túy đó là do người tình Nigeria nhét vào hành lý xách tay của cô.
Cô chỉ biết tên người đàn ông này là Nick và nói đã bị hắn ta lừa dối. Người này tự nhận là một cầu thủ bóng đá hàng đầu.
Các luật sư của Maria nói rằng cô chấp nhận thực tế có thể sẽ sớm bị xử tử, nhưng cô vẫn vớt vát hy vọng sẽ được trả tự do sau ba năm tù.
Maria đã sống ở Thái Lan trước khi gặp Nick. Hải quan Việt Nam đã bắt cô với gần 3kg cocaine khi cô nhập cảnh sau một chuyến bay từ Singapore. Cô khai rằng lượng cocaine đó do Nick nhét vào hành lý của cô.
Nick còn có tên là 'Chib Eze'. Hắn ta dường như hay quyến rũ những phụ nữ trẻ đẹp rồi sau đó lừa họ xách ma túy.
Lẽ ra hôm 31/8, tòa án thành phố Hồ Chí Minh ra phán quyết và kết án Maria, nhưng phiên xử đã bị hoãn lại lần thứ năm "để điều tra thêm".
Trong một bức thư gửi cho mẹ là Olga, Maria nói rằng cô sẵn sàng đón nhận bất kỳ kết cục nào.
(Theo Daily Mail, Politics Nigeria)