Quan chức liên quan vụ MobiFone mua AVG sẽ bị kỷ luật đảng (RFA, 02/06/2018)
Ủy ban Kiểm tra trung ương vừa kết luận những vi phạm của một loạt các quan chức trong Bộ Thông tin Truyền thông bao gồm cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và đương kim Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trong vụ MobiFone mua AVG là nghiêm trọng. Kết luận này được Ủy ban Kiểm tra trung ương đưa ra sau kỳ họp 26 từ ngày 28 đến 30/5 vừa qua.
Bộ trưởng Thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn (phải) và Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà trong một cuộc họp báo hôm 30/6/2016 tại Hà Nội. AFP
Ủy ban đưa ra kết luận sau quá trình kiểm tra các vi phạm trong vụ mua bán và kết luận của thanh tra chính phủ đưa ra hôm 14/3 năm nay.
Theo kết luận, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư ban cán sự đảng của Bộ, phải chịu trách nhiệm về những vi phạm của ban cán sự đảng của Bộ nhiệm kỳ 2011 - 2016. Kết luận cũng xác định ông Nguyễn Bắc Son đã trực tiếp chỉ đạo và quyết nhiều nội dung liên quan đến dự án không đúng quy định.
Ủy ban kết luận ban cán sự đảng của Bộ Thông tin và truyền thông thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, để Bộ Thông tin và truyền thông và Tổng công ty Mobifone vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật trong việc thẩm định và phê duyệt dự án mua AVG, gây thất thoát tài sản lớn của nhà nước.
Đương kim Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, ủy viên trung ương đảng, bí thư ban cán sự đảng được xác định đồng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của ban cán sự đảng nhiệm kỳ 2011 -2016 và chịu trách nhiệm chính về các vi phạm, khuyết điểm của ban cán sự đảng giai đoạn 2016 - 2021.
Ngoài hai vị bộ trưởng, còn có một loạt các quan chức liên quan khác thuộc Bộ Thông tin và truyền thông bị kết luận có vi phạm bao gồm ông Phạm Hồng Hải, Thứ trưởng, Phạm Đình Trọng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp của Bộ, ông Lê Nam Trà, Chủ tịch Hội đồng thành viên Mobifone, ông Cao Duy Hải - Tổng giám đốc Mobifone.
Kết luận nêu rõ những vi phạm của các quan chức này là nghiêm trọng và rất nghiêm trọng, làm thất thoát lớn tài sản nhà nước, ảnh hưởng xấu đến hoạt động cổ phần hoá của Mobifone, đến uy tín của tổ chức đảng và của bộ, gây bức xúc trong xã hội, đến mức xem xé, xử lý kỷ luật.
Vụ Mobifone mua công ty truyền hình An Viên (AVG) được bắt đầu từ khoảng thời gian năm 2014 khi ông Nguyễn Bắc Son là Bộ trưởng Thông tin và truyền thông và ông Trương Minh Tuấn làm Thứ trưởng. Dư luận thắc mắc Mobifone bỏ ra gần 9,000 tỷ đồng để mua AVG trong khi công ty này liên tục thua lỗ. Vào tháng 7/2016, Văn phòng trung ương đảng truyền đạt chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về việc tiến hành thanh tra toàn diện nội dung Mobifone mua 95% cổ phần của AVG. Ban Bí thư trung ương đảng hôm 8/3 vừa qua xác định đây là vụ án rất nghiêm trọng, phức tạp và nhạy cảm.
Kết luận của thanh tra chính phủ hôm 14/3 vừa qua xác định vụ mua bán giữa Mobifone và AVG là rất nghiêm trọng và đề nghị Thủ tướng chính phủ giao cơ quan điều tra có thẩm quyền của Bộ Công an tiếp nhận toàn bộ hồ sơ vụ án.
Trước khi có kết luận của thanh tra chính phủ, AVG và Mobifone đã nhóm họp hôm 12/3/2018 để thống nhất chấm dứt hợp đồng mua bán và AVG sẽ hoàn trả lại đầy đủ số tiền Mobifone đã thanh toán. Theo truyền thông trong nước đến ngày 2/5, phía AVG đã hoàn tất việc trả lại số tiền Mobifone bỏ ra mua 95% cổ phần của AVG
*******************
Ủy ban kiểm tra trung ương kết luận vi phạm của ông Trần Bắc Hà ở BIDV là rất nghiêm trọng (RFA, 02/06/2018)
Ảnh chụp màn hình trang web BIDV - Courtesy BIDV
Ủy ban Kiểm tra trung ương hôm 30/5 kết luận những vi phạm của ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị của ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là rất nghiêm trọng.
Theo kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương, ông Trần Bắc Hà phải chịu trách nhiệm về những vi phạm và khuyết điểm của Ban thường vụ đảng ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015 khi ông Hà còn là Bí thư đảng uỷ. Ông Trần Bắc Hà cũng bị kết luận đã có những vi phạm trong việc chỉ đạo điều hành tại BIDV, vi phạm quy trình, thủ tục, thẩm quyền, quy định về tín dụng trong việc phê duyệt chủ trương, quyết định một số khoản vay, bảo lãnh, đầu tư, quản lý nợ, bao gồm việc phê duyệt chủ trương cho vay 4.700 tỷ đồng với 12 công ty liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng.
Ngoài ông Trần Bắc Hà, còn có hai lãnh đạo khác của BIDV bị kết luận có vi phạm là hai Phó Tổng giám đốc Đoàn Ánh Sáng và Trần Lục Lang. Ủy ban kết luận vi phạm của ông Trần Bắc Hà là rất nghiêm trọng và vi phạm của hai Phó Tổng giám đốc là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngân hàng BIDV, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, kỷ luật.
*******************
Ba ông Tuấn, Son, Hà đối mặt nguy cơ bị kỷ luật, truy tố (VOA, 02/06/2018)
Ủy ban Kiểm tra trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam ra thông cáo hôm 2/6 nói một đương kim bộ trưởng, một cựu bộ trưởng, và một bí thư đảng đã mắc những sai phạm "rất nghiêm trọng".
Bộ Thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn tiếp một lãnh đạo của Google hồi tháng 1/2018. (Ảnh : VietnamNet)
Theo trình tự trong sự vận hành của hệ thống chính trị Việt Nam, động thái này thường là bước dọn đường để đảng kỷ luật và cơ quan luật pháp truy tố các quan chức này.
Thông cáo cho hay sau cuộc dài 3 ngày, kết thúc hôm 30/5 ở Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra trung ương kết luận rằng ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Thông tin-Truyền thông đương nhiệm, và ông Nguyễn Bắc Son, người tiền nhiệm của ông Tuấn, đã có vi phạm rất nghiêm trọng trong việc chỉ đạo và thực hiện dự án Tổng công ty Mobifone thuộc bộ mua 95% cổ phần của một công ty tư nhân có tên AVG.
Ủy ban khẳng định những sai phạm đó đã "làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước". Hồi giữa tháng 3 năm nay, Thanh tra Chính phủ xác định rằng đã có những lỗi lớn trong việc bộ thẩm định, xác minh giá tài sản, các khoản nợ và lỗ của AVG trước khi chi gần 8.900 tỉ đồng để mua lại hãng này, dẫn đến nguy cơ thiệt hại vốn nhà nước hơn 7.000 tỉ đồng.
Ngoài hai vị đương kim và cựu bộ trưởng, Ủy ban cũng nêu ra tên của 4 quan chức khác thuộc bộ, trong đó có một thứ trưởng, cũng phải chịu trách nhiệm về các sai phạm trong thương vụ này.
Ủy ban nhấn mạnh rằng các sai phạm của nhóm quan chức Bộ Thông tin-Truyền thông "gây bức xúc trong xã hội" và "đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật".
Do đặc điểm của hệ thống chính trị Việt Nam, các quan chức cấp cao phải bị đảng cộng sản cầm quyền kỷ luật trước khi cơ quan chấp pháp truy tố.
Các quan chức cấp thứ trưởng trở lên do Bộ Chính trị và Ban Bí thư của Đảng Cộng sản quản lý. Khi các quan chức này mắc sai phạm, hai cơ quan đảng kể trên phải tiến hành "xử lý về mặt đảng" như khai trừ, hoặc đình chỉ sinh hoạt đảng, đình chỉ chức vụ của các quan chức, sau đó các cơ quan hành pháp và tư pháp mới có thể truy tố, xét xử.
Gần đây nhất, tháng 5/2017, theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra, đảng đã kỷ luật ông Đinh La Thăng, một ủy viên Bộ Chính trị, đương kim Bí thư thành phố Hồ Chí Minh và từng là Bộ trưởng Giao thông-Vận tải, vì ông mắc một loạt sai phạm trong điều hành một tổng công ty nhà nước trước khi lên làm bộ trưởng. Đến tháng 12 cùng năm, ông Thăng bị Bộ Công an truy tố và bắt giam.
Điều tương tự có thể cũng đang chờ đợi ông Trần Bắc Hà, cựu Bí thư Đảng ủy, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
Thông cáo của Ủy ban Kiểm tra cho hay khi còn là lãnh đạo tại ngân hàng, ông Hà mắc sai phạm rất nghiêm trọng về cấp tín dụng, gây hậu quả rất xấu "làm tăng nợ xấu, nhất là các khoản nợ có khả năng mất vốn". Theo Ủy ban, ông Hà và hai lãnh đạo khác của BIDV đã phê duyệt các khoản vay lên đến 4.700 tỉ đồng.
Cũng như trường hợp của các quan chức Bộ Thông tin-Truyền thông, Ủy ban Kiểm tra nói trong thông cáo rằng ông Trần Bắc Hà và hai lãnh đạo khác ở cấp phó tổng giám đốc của BIDV đã sai phạm "rất nghiêm trọng", "gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật".
Chiến dịch chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vượt qua cả tầm chính trị để vươn vào kinh tế và gần đây là nhằm làm 'sống lại cuộc cách mạng về đạo đức', David Hutt nhận định trên AsiaTimes hôm 20/5.
Chiến dịch đạo đức
Từ Đại hội 12, Tổng bí thư Trọng đẩy mạnh công cuộc chống tham nhũng
Tại Hội nghị Trung ương 7 diễn ra từ ngày 7 đến 12/5/2018, bên cạnh những vấn đề quan trọng như cải tổ nhân sự trong đảng, cải cách tiền lương và bảo hiểm xã hội, chiến dịch đạo đức của ông Trọng cũng chiếm lĩnh nghị trường, theo ông David Hutt, cây bút chuyên về chính trị Đông Nam Á.
David Hutt cho rằng việc nâng cao đạo đức đảng viên là cần thiết để chuẩn bị cho Đại hội Đảng tiếp theo vào năm 2021.
Hội nghị lần này đã đưa ra khái niệm 'cán bộ cấp chiến lược', là những người xuất sắc trong quản lý và đạo đức chính trị.
"Chiến dịch đã vượt qua tầm chính trị", theo David Hutt trong bài mô tả động lực của công cuộc chống tham nhũng.
"Hàng chục cựu giám đốc điều hành từ các doanh nghiệp nhà nước, cũng như các doanh nhân hàng đầu và các quan chức an ninh cao cấp, bị tòa án truy tố".
David Hutt đưa ra những lý do thực tế là tham nhũng đã khiến chính phủ trả giá đắt trong những năm qua, và vấn đề lớn hơn là Việt Nam đang phải đối mặt với nợ công tăng cao và thâm hụt ngân sách mở rộng.
Đảng nhận thức được rằng tính chính danh của Đảng trong dân chúng bị suy yếu trong nhiều năm do vấn đề tham nhũng
"Đảng cũng nhận thức được rằng tính chính danh của Đảng trong công chúng bị suy yếu trong nhiều năm do vấn đề tham nhũng".
"Nhưng trong những tháng gần đây đã có sự chuyển biến đáng chú ý từ đấu tranh tham nhũng kinh tế sang tham nhũng đạo đức trong Đảng, trở thành vấn đề ý thức hệ quan trọng hàng đầu trong viễn kiến của Tổng bí thư Trọng", David Hutt nhận định.
"Chiến dịch đạo đức đi đôi với những gì mà giới hoạt động dân chủ cho là cuộc đàn áp mạnh nhất đối với những bất đồng chính kiến trong nhiều thập kỷ".
"Thay vì cho phép tự đánh giá lại nội bộ Đảng một cách rộng rãi hơn, chiến dịch đạo đức của ông Trọng được sắp xếp để chấm dứt tư duy tự do (free thought)", theo David Hutt.
"Một mặt, đây là cuộc Thập tự chinh của phái bảo thủ phản ứng lại thời cuộc, và nay họ đã tạm thời phục hồi quyền bính, để đảm bảo các ý tưởng của họ không bị lối nghĩ mới tẩy đi.
"Mặt khác, xuất phát từ nhận thức rằng Đảng không thể tồn tại trong thời đại biến đổi của lịch sử Việt Nam nếu độc quyền về quyền lực của Đảng bị nới lỏng và nhận thức về Đảng tham nhũng hơn là đạo đức".
Tác giả nước ngoài cũng nhận định :
"Nỗ lực chống tham nhũng của ông Trọng đang được công chúng quan tâm và bày tỏ thái độ hài lòng".
'Người đốt lò vĩ đại'
Trước đó, trong Đại hội Đảng 12 diễn ra tháng 1/2016, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi đấu tranh "chống tham nhũng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống".
Ông Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị, bị xử tù
Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Giáo sư Nguyễn Phú Trọng được truyền thông nhà nước ca ngợi là 'Người đốt lò vĩ đại' với chiến dịch chống tham nhũng của ông.
"Lò" nóng lên là do tất cả cùng vào cuộc, cùng quyết tâm "đốt lò" để đẩy lùi tham nhũng", ông Trọng nói trong bài phỏng vấn được hàng loạt báo Việt Nam đăng tải ngày 20/2.
Hàng loạt đảng viên 'cao cấp' đã 'sa lưới', điển hình là việc bỏ tù Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng, gần đây là các vụ bắt và truy tố tướng Nguyễn Thanh Hóa và trung tướng Phan Văn Vĩnh liên quan đến đường dây đánh bạc ngàn tỷ.
Theo David Hutt
Phỏng nguyên tác : Vietnam on a drive to revive its moral revolution, AsiaTime, 20/05/2018
Nguồn : BBC, 20/05/2018
Hội nghị Trung ương 7, một khởi đầu cho Đổi Mới chính trị ở Việt Nam ? (RFI, 17/05/2018)
Đảng Cộng Sản Việt Nam đã họp Hội nghị lần thứ 7 của Ủy ban Trung ương khóa 12 vào tuần qua. Trong thời gian chuẩn bị sự kiện này, đã có những tin đồn lan truyền rộng rãi, là sẽ có những khuôn mặt mới được đưa vào Bộ Chính Trị, cơ quan quyền lực cao nhất.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12. Reuters
Hai chiếc ghế được dòm ngó : một để thay thế ông Đinh La Thăng đã bị rơi đài, chiếc ghế thứ hai là của ông Đinh Thế Huynh, người đã "thôi giữ chức" để chữa bệnh dài hạn. Người ta cũng đồn rằng chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng sẽ bị thay thế vì lý do sức khỏe. Những đồn đoán này dựa vào thời gian dài vắng bóng của ông Quang hồi tháng Tám năm ngoái.
Tuy nhiên hội nghị kết thúc mà không có tân ủy viên Bộ Chính Trị nào được bổ nhiệm ; còn ông Trần Đại Quang đã xóa tan tin đồn về bệnh tật qua việc điều hành phiên bế mạc một cách thành công. Thay vào đó, những gì người ta nhìn thấy là việc tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái khẳng định những cam kết lâu dài về việc đổi mới Đảng.
Theo nhận định của nhà nghiên cứu Nicholas Chapman thuộc International University of Japan trên The Diplomat, ông Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra những tín hiệu rõ ràng. Ông rất chú trọng đến việc làm trong sạch hình ảnh của Đảng, kềm chế chủ nghĩa tư bản thân hữu bắt đầu từ thời cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, và đề cập đến những "yếu kém, khuyết điểm" của cán bộ đảng.
Thật vậy, trong thời gian trước Hội nghị Trung ương 7, ông David Brown, cựu nhân viên bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã ghi nhận các nỗ lực của Đảng cộng sản Việt Nam để trừng phạt những nhân vật tham nhũng. Sự sụp đổ của ông Đinh La Thăng đã được loan tin rộng rãi, với việc Hội nghị Trung ương 7 khai trừ ông ra khỏi đảng. Và Trịnh Xuân Thanh, một nghi can tham nhũng khác thì bị bắt cóc tại Berlin – một vụ đã gây ra nhiều tai tiếng.
Nhưng những sự kiện xảy ra với những nhân vật cấp cao và việc "trấn áp" chỉ là những biện pháp tạm thời để ngăn chặn tham nhũng. Chúng gởi đi một thông điệp mạnh mẽ cho những người trong nội bộ đảng ; nhưng với những ai ngoài đảng, thì chỉ khẳng định mối hoài nghi, hoặc làm dấy lên câu hỏi là tại sao Đảng lại để cho nạn tham nhũng hoành hành lâu như thế.
Điều đáng chú ý là ngay sau khi Hội nghị Trung ương 7 kết thúc, ông Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc Hội đã đi gặp gỡ cử tri ở Hà Nội. Nhiều người thắc mắc vì sao Đảng lại để cho các vụ bê bối tham nhũng đó vượt khỏi tầm kiểm soát, và thúc ép phải có cơ chế lãnh đạo tốt hơn để ngăn ngừa, thay vì phải đánh tham nhũng.
Tuy nhiên, ông Trọng không bỏ quên nhu cầu tự cải cách đối với Đảng cộng sản Việt Nam. Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, ông lưu ý rằng nhiều quan chức đang nắm giữ các vị trí hàng đầu đã lợi dụng các sơ hở để thủ lợi cá nhân, gây ra nhiều thiệt hại và làm xói mòn lòng tin của quần chúng vào đảng. Ông tuyên bố rằng sức mạnh của "hệ thống chính trị là lớn lao nhưng chưa vững mạnh".
Để giải quyết những vấn đề này, các ủy viên trung ương đã thảo luận về các kế hoạch xây dựng đội ngũ "cán bộ cấp chiến lược" đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, để đảm đương mọi cấp độ trong chính quyền.
Như thường thấy với những thuật ngữ của Đảng cộng sản Việt Nam, như thế nào là "cán bộ chiến lược" vẫn còn mơ hồ, đặt ra nhiều dấu hỏi thay vì câu trả lời. Dù vậy truyền thông Việt Nam nói rằng, một ứng viên cho "cán bộ chiến lược" là người làm nhiệm vụ một cách xuất sắc, cả trong điều hành lẫn khía cạnh đạo đức. Nói theo kiểu Việt Nam, là "vừa hồng vừa chuyên".
Những thành viên ưu tú này sẽ là nền tảng cho cơ cấu 200 ủy viên trung ương tương lai của đảng. Việc nhấn mạnh đến đạo đức chính trị như là một đức tính cần thiết, đã gởi tín hiệu đến những tân ủy viên sắp tới.
Trong khi những vụ tham nhũng lớn được tuyên truyền rộng rãi, và việc tăng cường các biện pháp kỷ luật được sử dụng như cây gậy, trong cuộc chiến chống tham nhũng, bộ phận "cán bộ chiến lược" mới này sẽ được dùng như những củ cà rốt. Nói cách khác, thông điệp hết sức rõ : nếu tham gia vào những hoạt động sai trái, thì sẽ không được thăng tiến.
Ông Trọng nêu ra tầm quan trọng của đề án này, tuyên bố rằng sự phát triển một đội ngũ chiến lược cốt cán như thế có thể xác định được "cách mạng sẽ thành công hay thất bại".Câu này nhắc nhở khẩu hiệu của cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh trong thời kỳ Đổi Mới, khi ông Linh nói rằng "Đảng phải cải cách hay là chết".
Hội nghị Trung ương 7 còn đề ra một loạt các cải cách, nhằm ngăn ngừa các thảm họa quản lý kinh tế của các tập đoàn quốc doanh. Hiện nay các chủ tịch hội đồng quản trị đều được bổ nhiệm thay vì tuyển dụng, và nhận được mức lương hàng tháng dao động, nhưng thường là cao.
Theo các đề xuất được đưa ra thảo luận trong "Trung ương 7", các nhà lãnh đạo chỉ được nhận lương khi đạt được các mục đích kinh doanh và bảo vệ được tài sản của công ty. Nếu thất bại sẽ mất chức, và trong các trường hợp đặc biệt, còn bị buộc phải bồi thường thiệt hại cho công ty.
Ngoài ra, các ý tưởng về tiền lương trong khu vực công cũng được bàn bạc. Nhìn chung, có một sự đồng thuận rộng rãi, là cải cách tiền lương phải đi đôi với việc cải cách cơ cấu tổ chức của hệ thống chính trị, để tạo ra được các dịch vụ dân sự mang lại hiệu quả.
Vấn đề cuối cùng trong chương trình nghị sự là cải cách bảo hiểm xã hội. Vấn đề bảo hiểm xã hội đã được Đảng xác định là một trong các lãnh vực trọng điểm của cải cách. Đã hẳn kế hoạch nâng tuổi về hưu từ 55 lên 60 đối với nữ, và từ 60 lên 62 đối với nam, đã thu hút sự chú ý của công chúng. Tuy nhiên tại Hội nghị Trung ương 7, đề án cải cách bảo hiểm xã hội đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các đảng viên.
Được biết theo bản đề án thì mức bảo hiểm bắt buộc sẽ tăng lên để bảo đảm cho mọi người dân đều được bảo hiểm - mà theo phát biểu khai mạc của tổng bí thư, nhằm giúp lãnh vực này trở thành một động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước. Hiện nay chỉ có 13,9 triệu trong số 53 triệu công nhân viên tham gia bảo hiểm xã hội.
Tác giả Nicholas Chapman nhận xét, tuy tại Hội nghị Trung ương 7 lần này chưa thấy được hai khuôn mặt mới tham gia Bộ Chính Trị, nhưng đã có những đề xuất mới táo bạo.
Rõ ràng là Đảng cộng sản Việt Nam muốn tự đổi mới, thông qua việc xây dựng một bộ máy hành chính giỏi hơn, chuyên nghiệp hơn – mà một trong những ưu điểm đó là phải có trách nhiệm hơn, uy tín hơn ; đồng thời tái cơ cấu hệ thống chính trị. Đảng đang cố gắng chứng tỏ là có thể làm sạch hình ảnh của mình, trong khi vẫn chống chọi với khuynh hướng dân chủ hóa.
Cho đến nay, khi nói đến công cuộc Đổi Mới, hầu hết là để chỉ đổi mới trong lãnh vực kinh tế. Các nhà bình luận đặt câu hỏi, liệu Đảng có khả năng tự thay đổi, mà không cải cách thực sự về chính trị hay không. Các hành động của ông Trọng nhằm chứng tỏ rằng việc đổi mới trong Đảng là cần thiết và có thể, nhưng không đi cùng với những nhượng bộ về chính trị.
Phải chăng chúng ta đang chứng kiến sự khởi đầu của một tầm vóc Đổi Mới về chính trị ? Thời gian sẽ là người phán xử. Tuy nhiên Hội nghị Trung ương 7, ít nhất trên bề mặt, cho thấy Đảng đang có những biện pháp cụ thể để tự đổi mới chính mình, và tạo nên động lực mới cho chương trình cải tổ.
Thụy My
******************
Bộ Công thương buộc báo cải chính về thông tin căn biệt thự của bộ trưởng (RFA, 18/05/2018)
Bộ Công thương vào ngày 18 tháng 5 ra công văn hỏa tốc yêu cầu báo Môi trường và Đô thị công khai xin lỗi và đăng tin cải chính về bài viết hôm 17/05 có hình ảnh căn biệt thự tại Vườn Đào, Hồ Tây mà báo này cho là của Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh Tuấn.
Công văn yêu cầu giải trình và xin lỗi đối với thông tin biệt thự của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh - Baomoi
Truyền thông trong nước loan tin này hôm thứ sáu 18/05.
Cụ thể trong công văn hỏa tốc gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, thứ trưởng Công thương Hoàng Quốc Vượng cho biết báo Môi trường và Đô thị đã đăng tải hồi 18h54 ngày 17/5 bài viết "Chiêm ngưỡng những căn biệt thự siêu đẹp ở Vườn Đào, Hồ Tây" trong đó có bức hình căn biệt thự với kiện trúc đẹp, hiện đại mang phong cách Châu Âu với chú thích "Chủ nhân của căn biệt thự này hiện là Bộ trưởng Bộ Công thương"
Bộ Công thương khẳng định, việc báo này đăng hình ảnh kèm theo chú thích nói trên là hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật nhằm bôi nhọ uy tín, danh dự của cá nhân Bộ trưởng, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của ngành Công thương.
Bộ Công thương yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét xử lý hành vi vi phạm của báo Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đồng thời đề nghị báo này công khai xin lỗi và đính chính nội dung sai lệch nêu trên.
Ngay sau khi nhận được công văn từ phía lãnh đạo Bộ Công thương, báo Môi trường và Đô thị đã đăng bài xin lỗi và cải chính thông tin bộ trưởng Công thương có biệt thự "siêu đẹp"
Trong bài đính chính của mình, ban biên tập tờ báo này cho biết đã nhận được công văn phản hồi từ Bộ Công thương và khẳng định đó không phải là nhà Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và xin lỗi Bộ trưởng cùng bạn đọc.
Ban biên tập báo này cho rằng đó là trong quá trình tác nghiệp, một số người dân xung quanh tổ dân số 58 phường Phú Thượng thông tin đó là nhà của Bộ trưởng Công thương. Phóng viên viết bài do sơ suất đã không xác minh kỹ nên không thu thập thêm tài liệu chứng minh chủ sở hữu thực sự của căn biệt thự trên.
Theo mạng báo Tiền phong, ông Trần Tuấn Anh đang sở hữu một căn hộ cao cấp tại tòa nhà Lancaster trên đường Núi Trúc, Hà Nôi từ khá lâu.
Ông Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh là con trai cựu chủ tịch nước Trần Đức Lương.
*********************
Không có trường hợp khai không trung thực tài sản (RFA, 18/05/2018)
Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam gửi cho Thanh tra tỉnh này vào ngày 24 tháng 3 cho biết không có trường hợp nào bị phát hiện không trung thực khi kê khai tài sản.
Hình minh họa kê khai tài sản. Courtesy of CafeF
Theo tỉnh Quảng Nam, năm 2017 có hơn 11.765 cán bộ từ 88 cơ quan phải kê khai tài sản và thu nhập và tất cả đã hoàn thành. Ngoại trừ 7 người không kê khai do đã chết hay bệnh nặng hoặc nghỉ hưu.
Trước đây cơ quan chức năng Việt Nam cũng từng thông báo có đến 99% trường hợp kê khai tài sản của cán bộ là trung thực ; tuy nhiên theo công luận thì thực tế cho thấy nhiều cán bộ có những tài sản khủng không thể che mắt người dân.
Vào dịp Hội nghị Trung ương 7 vào tuần qua, nhiều tổ chức dân sự độc lập, nhân sĩ- trí thức trong nước gửi thư ngỏ yêu cầu ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phải công khai tài sản ; thế nhưng yêu cầu đó không được đáp ứng.
**********************
53 vụ án tham nhũng đã được chỉ đạo xử lý (RFA, 18/05/2018)
Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng cho biết trong thời gian qua đã chỉ đạo xử lý 53 vụ án tham nhũng trong đó có 32 vụ tham nhũng kinh tế nghiêm trọng.
Câu nói nổi tiếng của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về chiến dịch chống tham nhũng. Zing.vn
Trả lời cử tri Đồng Nai trước kỳ họp thứ 5 của Quốc hội liên quan đến vẫn đề chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương cho biết thời gian qua cơ quan này đã thực hiện chiến dịch chống tham nhũng một cách hiệu quả và không có vùng cấm hay ngoại lệ. Theo đó đã có 29 vụ án được đem ra xử sơ thẩm với mức án được nói là ‘nhân văn’.
Ban Nội chính cũng cho biết việc tuyên truyền, giám sát và đôn đốc chống tham nhũng cũng đã được làm một cách tích cực. Đã có hơn 670 cơ quan Nhà nước bị kiểm tra về tham nhũng.
Về công việc trong thời gian tới, cơ quan này nói rằng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng sẽ hoàn thành khung pháp lý về luật phòng chống tham nhũng và luật tố cáo. Ngoài ra, sẽ xử lý mạnh tay hơn với những trường hợp "tham nhũng vặt" từ người dân và các doanh nghiệp.
Trong cùng ngày, cử tri thành phố Đà Nẵng gửi kiến nghị lên Quốc hội cho rằng một số trường hợp tham nhũng bị phát hiện thời gian qua nhưng xử lý quá nhẹ. Tuy nhiên trả lời các cử tri, Ủy ban Kiểm tra Trung ương lại cho rằng các vụ việc đều được xử lý công minh, khách quan và đúng pháp luật Việt Nam.
Nhiều người nói ông Trọng, Tổng bí thư đảng cầm quyền hiện nay, là người có nhiều bệnh. Lại cũng nhiều người tỏ ra thông cảm, ông Trọng, đã 74 tuổi, đã thuộc diện "xưa nay hiếm", nên bệnh là đương nhiên, "chả có gì khó hiểu" và cũng chẳng nên trách cứ ông ta làm gì".
Ông diệt chuột tham nhũng là để bảo vệ đảng của ông, bảo vệ cái chế độ mà đảng của ông cầm quyền mà ông đang là người trên cùng.
Không, tôi không trách gì, và nhiều người Việt Nam chắc cũng không nỡ trách oán gì ông. Những điều ông đang làm, từ một góc nhìn nào đó, còn có thể nói là ông đang làm một cách tích cực và đang có hiệu quả. Ít nhất thì từ trước tới giờ, chưa có một nhân vật nào trong hàng ngũ lãnh đạo cộng sản làm được như vậy. Người ta đồng hành, ủng hộ ông, dù chưa hẳn do ngưỡng mộ ông mà chỉ đơn thuần là căm thù cái lũ ăn ắp đốn mạt. Chỉ vì người tự hỏi, cái lũ đốn mạt ấy ở đâu mà ra. Bọn ấy nếu biến đi, thì bọn sắp đến là bọn nào ?
Người ta, trong đó có tôi, chỉ tiếc là cái công việc ông đang làm không phải được thúc đẩy bởi một động cơ chính đáng, một động cơ thực chất, tức là ông thực tâm muốn chống tham nhũng vì dân, vì nước.
Ông gọi công cuộc chống tham nhũng của ông là việc diệt chuột, nhưng "đánh chuột thế nào để không vỡ bình", nghĩa là ông không diệt chuột vì tài sản quốc gia, vì lợi ích người lao động, vì dân vì nước, mà là giữ cho cái "bình" của ông không vỡ. "Bình" của ông sẽ vỡ, nếu nó chứa quá nhiều chuột và nếu không phải ông là người diệt chuột, thì dân cũng sẽ nổi lên diệt chuột, và cái bình của ông sẽ bể vỡ theo. Nói cho rõ ra, là ông diệt chuột tham nhũng là để bảo vệ đảng của ông, bảo vệ cái chế độ mà đảng của ông cầm quyền mà ông đang là người trên cùng. Thế có nghĩa là ông diệt tham nhũng là vì ông.
Và nó chỉ cần không vỡ trong thời gian ông tại vị.
Bởi vì, không ai tin được rằng, một người "lú" khôn ngoan như ông lại không hiểu rằng, tham nhũng không thể bị tiêu diệt bằng ý chí chủ quan và chỉ bằng giáo dục đạo đức.
Tham nhũng là sản phẩm của cặp bài "Quyền lực cộng với Tài sản vô chủ". Ông nói "phải nhốt quyền lực vào trong lồng pháp luật", trong khi "đất đai là sở hữu toàn dân", rừng, biển, tài nguyên khoáng sản là tài sản do "nhà nước quản lý", tiền vốn, trang thiết bị của các doanh nghiệp nhà nước, các tập đoàn, các tổng công ty quốc doanh là tài sản do chính phủ làm "đại diện chủ quản chủ sở hữu". Thực chất, tất cả đều là tài sản vô chủ.
Cái "pháp luật" của ông, suy cho cùng, cũng chỉ là ý chí của đảng. Chính ông là người gọi hiến pháp "là thể chế hóa cương lĩnh đảng", nó không đại diện ý chí của dân, nên làm gì có tư cách pháp luật. Thực chất nó không là pháp luật, vì nó có nghĩa vụ tuân thủ nghị quyết đảng, phục tùng sự chỉ đạo thống nhất của đảng. Đảng là Bộ chính trị, là ý chí của người đứng đầu đảng. vào lúc này là ông.
Vì vậy, khi ông nói nhốt quyền lực vào cái "lồng" này, thì chỉ là việc quanh quẩn. Cái lồng ấy do đảng tạo ra, là công cụ trong tay đảng, thì chỉ cần là "đảng", cụ thể là ở mỗi cấp của tháp quyền lực, chỉ cần là người hay nhóm người trên đỉnh tháp, tức là : hoặc là Tổng bí thư, hay Bộ chính trị, hay Ban bí thư ở Trung ương, hoặc là bí thư tỉnh ủy, huyện ủy hay thường vụ cấp ủy nếu là địa phương, đủ để tự do "mở" hay vô hiệu hóa cái lồng "pháp luật riêng" đó.
Nếu đất là tài sản thuộc sở hữu cá nhân như mọi loại tài sản tư hữu khác, thì dù có nghĩa vụ chấp hành quy hoạch, mọi sự chuyển đổi chủ sở hữu phải là chuyện thuận mua vừa bán, không thể bắt người ta bán theo giá mình muốn. Khi đó, mọi cưỡng chế đều vi phạm pháp luật. Khi một đứa bé đi tù ba năm chỉ vì ăn cắp một chiếc bánh mì, thì chuyện ăn cắp đất của quan lại chính quyền phải xử chung thân.
Trong ba nguyên tắc chống tham nhũng gồm : không muốn, không cần và không thể thì nguyên tắc không thể có ý nghĩa quyết định. Tham nhũng là việc biến tài sản không của mình thành của mình, thực chất là ăn cắp. Nếu người ăn cắp không thể không bị bắt, thì sẽ ít người dám ăn cắp. Nếu tài sản ăn cắp dứt khoát bị thu hồi và chịu phạt gấp hàng trăm lần thì sẽ bớt người ăn cắp. Cuối cùng và quyết định nhất là không có cái gì để ăn cắp và có thể ăn cắp được.
Ông Trọng chỉ làm một việc bằng việc giáo dục lý tưởng chủ nghĩa Mác và học tập thứ đạo đức do đảng gán ghép cho ông Hồ Chí Minh để cho hệ thống quan lại của ông "không muốn" tham nhũng. Ông không biết làm gì và cũng không thể làm gì để hệ thống quan lại đó "không cần" tham nhũng. Còn nội dung thứ ba, nội dung cần làm nhất, thì ông hoàn toàn không làm gì.
Ông thừa hiểu, tiêu diệt tham nhũng là tiêu diệt cặp phạm trù Quyền lực và Tài sản công. Quyền lực chỉ có thể kiểm soát được bằng pháp luật thật, pháp luật của dân do dân và vì dân, loại Pháp luật độc lập với quyền lực nhà nước. Tài sản công cộng sẽ biến mất khi trong xã hội không tồn tại loại tài sản vô chủ, nghĩa là phải sở hữu hóa mọi thứ tài sản, bất cứ loại tài sản nào đều phải có chủ sở hữu cụ thể, có tên tuổi, có pháp nhân, có quyền mua bán chuyển nhượng và đương nhiên có thể đứng trước Tòa.
Ông kiên quyết không tư hữu hóa ruộng đất, kiên quyết không trả đất về cho dân. Ông cổ súy cho kinh tế quốc doanh, tăng vốn, tăng tài sản, tăng thiết bị để càng ngày càng trở thành lực lượng quyết định, "giữ vai trò chủ đạo" trong nền kinh tế.
Không thể hiểu được ông chống tham nhũng, khi ông chống lại quyền lực độc lập của Tư pháp, và cổ súy việc tăng tài sản vô chủ làm mồi nhử cho bọn ăn cắp.
Nếu tin vào cái bằng Tiến sĩ triết học của ông, tin vào sự khôn ngoan đã đưa ông lên vị trí đứng đầu một đảng cầm quyền, thì phải hiểu rằng ông đã cố tình sử dụng công cụ chống tham nhũng cho mục đích của cá nhân ông, hay nhiều lắm là của đảng của ông. Chắc chắn nó không vì lợi ích dân tộc.
Tôi và rất nhiều bạn bè của tôi, người thân của tôi ủng hộ ông, có một chút cảm ơn ông, nhưng thú thật, không tin vào thực tâm của ông.
Ước gì ông bước tiếp bước nữa, đi đến tận cùng của công cuộc chống tham nhũng này, cái công cuộc mà có người nói là ông "thế thiên hành đạo", đó là việc ông cho quyền Độc lập của Pháp Luật. Bỏ cái "tách biệt chức năng nhưng thống nhất chính trị" đi. Pháp luật mà các ông phân công nhau quản lý, thì sao còn là Pháp luật nữa !
19/05/2018
Bùi Quang Vơm
Việt Nam mở rộng chống tham nhũng bằng việc trong sạch hóa Đảng (VOA, 14/05/2018)
Hàng trăm ủy viên Ban chấp hành Trung ương vừa nhóm họp ở Hà Nội khẳng định quyết tâm bài trừ tham nhũng và đánh giá các cán bộ một cách nghiêm ngặt hơn.
Anh nào cũng tham nhũng, nhưng mà không phải phe của mình thì mới chống, mới đánh -+ Ảnh minh họa những cán bộ cao cấp trong đảng cộng sản bị "đánh"
Thông Tấn Xã Việt Nam cho biết Hội nghị Trung ương 7 bế mạc hôm 12/5, tập trung quy hoạch cán bộ, thông qua một nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, trong đó nêu phương pháp đánh giá cán bộ một cách nghiêm ngặt. Theo truyền thông trong nước, Đảng Cộng sản Việt Nam hiện lập quy họach cán bộ chiến lược cho "600 cán bộ ưu tú nhất", để bầu vào 200 chức danh ủy viên trung ương khóa mới (khóa XIII).
Các vụ án tham nhũng ở các giới chức cấp cao đã được đưa ra xét xử năm ngoái khi người dân quá bức xúc về các trường hợp tham ô, hối lộ ; từ việc thu phí giao thông bất hợp lý đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất bất hợp pháp.
Các nhà phân tích nói chính sách tự chỉnh đốn của Đảng sẽ đánh dấu một bước tiến mới trong việc kiểm soát tham nhũng và bảo vệ nền kinh tế.
Ông Nguyễn Trung, Trưởng Khoa Quan hệ Quốc tế của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh nói : "Người Việt Nam nay quan tâm nhiều đến tình hình chính trị trong nước, họ muốn theo dõi xem chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng đi đến đâu".
Vào tháng 9, một tòa án ở Hà Nội đã kết án tử hình cựu Chủ tịch công ty dầu khí PetroVietnam và án chung thân cho một viên chức OceanBank trong vụ án tham nhũng lên đến hàng triệu đôla. Vào tháng Giêng, 22 quan chức khác của PetroVietnam và các chi nhánh tập đoàn này bị xét xử.
Một số người nghi ngờ còn rất nhiều quan tham chưa lộ diện.
"Điều chúng ta thấy đây là một phần nhỏ của những gì đang xảy ra", ông Dustin Daugherty, cộng sự cao cấp của công ty tư vấn kinh doanh Dezan Shira & Associates nói. "Những vụ này thường được đưa ra tòa và rõ ràng vì lý do chính trị, vì vậy thật khó để thực sự sử dụng nó".
"Chúng ta không có nhiều thứ để xem xét trong một xã hội tranh tối tranh sáng. Vì vậy, chúng ta phải xem xét và sử dụng nó như một phong vũ biểu, nhưng tôi không chắc phong vũ biểu này tốt như thế nào", ông nói.
Thanh tẩy từ nội bộ
Theo các nhà quan sát, hiện người đứng đầu đảng đang khiến các đảng viên run sợ sẽ có thêm nhiều vụ tham nhũng bị đem ra xử. Đảng kiểm soát chính phủ, và một số người trong số 4,4 triệu đảng viên của đảng điều hành các doanh nghiệp nhà nước.
Từ năm 1986, Việt Nam đã phát triển kinh tế bằng cách thu hút đầu tư, hiện đang đẩy mạnh tăng trưởng GDP hàng năm vào khoảng 6%.
Một chính phủ sạch hơn sẽ giúp cho lợi nhuận của các doanh nghiệp nhà nước, theo bà Hoàng Việt Phương, trưởng phòng nghiên cứu và tư vấn đầu tư tại SSI Securities Services tại Hà Nội. Những công ty này chiếm khoảng một phần ba trong tổng số 221 tỷ đôla GDP.
Chiến dịch chống tham nhũng là "nhất quán, và nó vẫn đang tiếp diễn, bởi vì vẫn còn một số vấn đề pháp lý cần phải được giải quyết", bà nói.
Bước ngoặc mới
Năm ngoái các vụ bắt giam nghi phạm tham nhũng tràn ngập trên báo chí Việt Nam. Tuần trước, báo VNExpress loan tin công an Việt Nam đã bắt giam hai quan chức của một công ty con của Tập đoàn Dầu khí PetroVietnam với "cáo buộc nhận lãi ngoài một cách bất hợp pháp từ ngân hàng đang bị bê bối bao trùm OceanBank".
"Đây có thể là một điều tốt trong dài hạn, vì các doanh nghiệp nhà nước sẽ trở nên hiệu quả hơn nhiều", bà Phương nói. "Tôi thấy thông điệp nhất quán của Đảng là sẽ tiếp tục chống tham nhũng và trong thực tế đã diễn ra nhiều hơn trông đợi. Chúng tôi không nghĩ là chiến dịch sẽ phát hiện được nhiều vụ tham nhũng".
Trang tin quốc tế VnExpress ngày 7/5 trích lời Tổng Bí thư nói Việt Nam còn "thiếu những người có năng lực làm lãnh đạo". Báo này nói tiếp rằng nhiều giới chức cao cấp bị dính vào các vụ án tham nhũng. VnExpress International trích lời người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam nói một số vụ vi phạm "gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà nước".
Hội nghị Trung ương 7 đã thông qua một nghị quyết đề ra những biện pháp đánh giá sinh hoạt của đảng viên khách quan hơn, cùng với những biện pháp "kiểm soát quyền hành, ngăn ngừa hối lộ trong việc bổ nhiệm các chức vụ và chống lại chủ nghĩa cá nhân trong công tác nhân sự", Viet Nam News loan tin ngày thứ Bảy 12/5.
Những tin tức sau đại hội Ban Chấp hành trung ương đảng không đưa ra chi tiết về vai trò của 600 cán bộ ưu tú, nhưng Viet Nam News nói đảng sẽ chọn một "đội ngủ các giới chức cao cấp đặc biệt ở cấp chiến lược với đủ đức tính, khả năng và uy tín phù hợp với nhiệm vụ được giao phó".
Các giới chức Việt Nam tỏ ra nghiêm chỉnh trong cuộc cải cách này để giữ được sự ủng hộ của quần chúng và làm cho công việc dễ dàng hơn, ông Frederick Burke, đối tác với công ty luật Baker McKenzie ở Thành phố Hồ Chí Minh nói.
"Các nhân vật quan liêu một mặt nỗ lực tìm những cơ hội mới, một mặt ra sức bảo vệ hệ thống hiện có. Có những vi phạm rõ ràng tại những công ty nhà nước mà tôi nghĩ đảng nhận thức được rằng cần phải chấn chỉnh nếu không đảng sẽ mất sự ủng hộ của quần chúng", ông Burke nói.
******************
"Tự diễn biến" không từ quần chúng
Sáng ngày 11/5/2018, mạng xã hội của người dùng trong nước lan truyền đi một tin nhắn cho biết là được gửi ra từ ban Tuyên giáo Trung ương đến các tổng biên tập : "Từ phản ánh dư luận, báo chí về Dự án Khu đô thị Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan chức năng đang xem xét, xử lý theo quy định. Yêu cầu các cơ quan báo chí tạm dừng thông tin về vấn đề này. Cám ơn các anh chị".
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị liên quan có phương án di dời những cơ sở tôn giáo tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, trong đó có Nhà thờ Thủ Thiêm. AFP
Cùng ngày, phiên xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Khắc Thủy, 77 tuổi và 51 năm tuổi Đảng, được giảm từ 3 năm tù giam thành 18 tháng tù treo vì tội "dâm ô" trẻ em.
Cùng ngày, người Công giáo lên tiếng mạnh mẽ trên mạng xã hội, phản đối MV "Hãy chạy đi" của ca sĩ Sơn Tùng M-Thành phố đã xúc phạm Thiên Chúa và Đức Mẹ dù đạt 20 trượt xem chỉ trong 24 giờ.
Ông P.T, một nhà quan sát diễn biến chính trị, xã hội ở Việt Nam, trao đổi qua tin nhắn với Cát Linh, RFA cho biết ông theo dõi những sự việc đang xảy ra và nhận thấy nó là "1001 vụ" và tất cả là "tự diễn biến", chắc chắn không phải từ quần chúng.
Ông có cách nói vui khi gọi vấn đề này, đó là "cầm đèn chạy theo ô tô". Cái ánh sáng của chiếc ô tô ấy rọi đến đâu thì dân luận, tức người dân và những lời bình luận sẽ chạy theo ánh sáng ấy.
Thế nhưng, trong số hơn 90 triệu dân Việt Nam hiện tại, không phải ai dùng mạng xã hội cũng lạc theo chiếc ô tô ấy. Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy, hay ca sĩ Sơn Tùng, đối với họ, chỉ là những chủ đề được sử dụng để định hướng dư luận. Ngay sau khi sự kiện Sơn Tùng M-Thành phố diễn ra, Facebook Phương Lê đã đăng ngay bình luận :
"Đưa tin Sơn Tùng đốt ảnh Đức Mẹ để đánh lạc hướng dư luận, rình rình đánh úp nhà dòng Thủ Thiêm chắc ?"
Blogger Trương Duy Nhất, chủ của trang Một Góc Nhìn Khác có ý kiến đối lập với nhận định trên. Theo ông, tất cả những sự việc từ phiên xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Khắc Thủy cho đến MV của Sơn Tùng diễn ra trong ngày 11/5/2018 đều là những vụ việc quá nhỏ không cần đến cách định hướng dư luận của Ban Tuyên giáo.
Thêm vào đó, với quan sát của một nhà báo, mọi chuyện không được hiểu đơn giản chỉ là "định hướng dư luận", mà xa hơn nữa, theo ý của ông, có "nhiều việc dính đến chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước" đối với những sự vụ lớn như Thủ Thiêm ngày nay và Đà Nẵng ngày trước.
"Tất nhiên mình nói đen ra thì nó phải có một kịch bản gì đấy để hướng dư luận thì tôi cho nó là đúng. Mình cũng có thể đặt câu hỏi, nhưng mà là với những câu chuyện lớn, giống như chuyện Đà Nẵng ngày xưa, bây giờ mới biết chứ khi khởi đầu nó chỉ chuyển rất đơn giản.
Nó cũng như câu chuyện Trịnh Xuân Thanh khởi đầu chỉ là câu chuyện chiếc xe biển số xanh thôi, rồi nó thành một vụ đại án như thế. Vụ Đà Nẵng thì khởi đầu cũng chỉ là chiếc xe của ông Nguyễn Xuân Anh, rồi cuối cùng gần như "ngẫu nhiên" xảy ra chuyện bán đảo Sơn Trà rồi thành đại án, rồi hóa ra lại trùm cả vụ các quan chức ở Bộ Công an".
Theo cách gọi của nhà báo Trương Duy Nhất, đây là cách dàn binh bố trận, những chiến lược chuẩn bị cho 1 trận đánh lớn. Trận đánh đó mang tên "Đánh tham nhũng".
Từ đầu tháng 5, hàng loạt những sự kiện gây chú ý lớn cho dư luận liên tục diễn ra. Vụ việc nào cũng được sự hưởng ứng nhiệt tình và quyết liệt từ mạng xã hội và báo chí nhà nước. Từ việc giải toả Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm, thất lạc bản đồ quy hoạch Quận 2, phá bỏ Dinh Thượng Thơ 130 năm tuổi để mở rộng Ủy ban Nhân dân Thành phố, cho đến "bỗng nhiên" khơi lại dự án Khu đô thị Thủ Thiêm từ 20 năm trước.
Về cách diễn tiến của vấn đề Thủ Thiêm, cựu Tổng Thư ký tòa soạn báo Thanh Niên, ông Huỳnh Ngọc Chênh nhận thấy trước khi sự việc rộ lên thì đã có vài cá nhân, nhà báo đưa thông tin lên để tạo dư luận, sau đó thì báo chính thống mới đưa tin.
"Những thông tin này cũng được trong Thành ủy cung cấp ra. Chứ không cung cấp ra thì báo chí không nắm được".
Đồng thuận với ý kiến này, nhà báo Trương Duy Nhất nhấn mạnh một chi tiết ông nhận thấy có sự tương quan giữa Thủ Thiêm và Hội nghị Trung ương 7.
"Chuẩn bị kết thúc Hội nghị Trung ương 7 thì tự nhiên những tài liệu mật được tung ra và bắt đầu khơi lại câu chuyện Thủ Thiêm như trước đây khơi câu chuyện Đà Nẵng".
Theo ông, sự sắp xếp cho thời gian ra đời của vấn đề Thủ Thiêm mới chính là cách định hướng dư luận, xem dư luận đồng lòng ủng hộ hướng nào. Và ông cho rằng : "không phải là mục đích hướng dư luận, mà chính là hướng mới của ngọn lửa đang hừng hực chực chờ Thành phố Hồ Chí Minh".
Với nhận định khá bình thản, vốn dĩ đã quá quen thuộc với những sự việc "nóng", có vai trò "hỗ trợ" cho nhau mỗi khi xảy ra trong xã hội và chính trường Việt Nam, cũng qua tin nhắn, ông P.T : "Khi xem 1 trận đấu, dù không có máu cá độ, chúng ta vẫn bị cuốn hút, hồ hởi... Rồi bình luận, rồi ý kiến như người trong cuộc. Đúng người trong cuộc thì đã, đang bán độ mà mình không biết. Vậy đó !".
Hiểu một cách nôm na, cho dù thật sự có định hướng hay chỉ là sự tình cờ ngẫu nhiên, thì người Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với một ma trận dư luận và cơn bão của các vấn đề xã hội. Cơn bão ấy cũng như một trận đấu (theo cách nói của ông P.T), mà mỗi người người dân dù muốn hay không, vẫn phải nhìn, phải nghe, phải sống, phải thở cùng với nó.
Cái lò ông Trọng đốt lên chưa đầy nửa năm, nghe ra đã rơi vào tình trạng "tức củi", dường như củi tươi củi khô ngày càng nhiều, nó nhiều đến mức giả sử như cái lò này đốt nổi thì chắc chắn không còn bất kì cái cây chế độ nào tồn tại.
Khi Tổng Trọng tuyên bố công khai tài sản thì đó cũng là cơ hội để họ, trong một vai diễn truyền thông, sẽ đứng lên lần lượt điểm danh từng khối tài sản chìm, nổi của người đốt lò.
Từ một quan chức cấp xã cho đến cấp huyện, cấp trung ương đều có thể thành củi trong cái lò "chống tham nhũng" của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.
Từ Ecopark, Văn Giang đến Sơn Trà, Đà Nẵng, Thủ Thiêm, Sài Gòn… Từ đồng bằng lên núi cao, từ những con hẻm nhỏ nhất với những căn nhà chuồng cu, chuồng chó rộng chưa đầy 10 mét vuông cho đến những khu biệt thự ngàn tỉ… Dường như đụng vào bất kì chỗ nào cũng có thể thấy một đống củi tươi, củi khô nằm chờ vào lò.
Từ lĩnh vực giáo dục cho đến y tế, kinh tế, văn hóa… Đi đâu, đụng đâu cũng thấy củi. Mà toàn củi gộc !
Nhưng đáng sợ hơn cả là bây giờ củi thay nhau lộ diện, củi không còn sợ lò. Có nghĩa là có một cuộc chiến ngấm ngầm giữa củi và lò, củi tìm cách làm cho người đốt lò cảm thấy mệt mỏi, lúng túng trước một núi củi trước mắt và chẳng biết nên đốt từ cây nào, chỗ nào.
Trong thời gian qua, sau khi cái lò chống tham nhũng của Tổng Trọng đốt lên vài tháng thì có hai hiện tượng rất rõ nét : Yêu cầu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phải công khai tài sản và ; Mọi ngóc ngách sai phạm tự thân nó vén lên khắp mọi nơi.
Sở dĩ gọi đây là hiện tượng bởi nó không bình thường, nó có dự tính và có chiến thuật, chiến lược hẳn hoi. Một mặt thì công khai tấn công vào người đốt lò Nguyễn Phú Trọng để ông này tự biết, tự hiểu mà chùng tay. Mặt khác cho tất cả mọi thứ lộ diện như một tất yếu của chế độ. Trong trường hợp này, nếu người đốt lò chấp nhận luật chơi đã đặt ra là đốt tất cả thì e rằng sẽ không đủ sức và đặc biệt là không thể đốt xong rồi tự biến mình thành củi, nếu may mắn thì thành cây củi sau cùng.
Những người yêu cầu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng công khai tài sản không phải là những kẻ vất vơ không biết gì, nói cho thỏa chí, cho sướng miệng. Mà có thể, họ đã có một danh sách tài sản chìm, nổi của Tổng Trọng. Điều mà họ mong đợi là khi Tổng Trọng tuyên bố công khai tài sản thì đó cũng là cơ hội để họ, trong một vai diễn truyền thông, sẽ đứng lên lần lượt điểm danh từng khối tài sản chìm, nổi của người đốt lò.
Có vẻ như đã nhìn thấy được đối phương muốn gì, hoặc giả nhìn thấy sự thất bại phía trước một khi chấp nhận lời thách đấu của đối phương nên Tổng Trọng im hơi lặng tiếng, không dám công khai tài sản. Nhưng có vẻ như Tổng Trọng có một lựa chọn khác, bởi ông là người kiến tạo và chủ trì cuộc chơi đốt lò nên ông đã có những đấu pháp chưa trình diễn.
Về phía "củi", gần như số lượng tăng đột ngột kể từ khi cái lò ông Trọng nổi lửa. Điều này, nếu nhìn từ bên ngoài, người ta dễ dàng lạc quan và tin rằng nhờ cái lò chống tham nhũng mà mọi chuyện được công khai, mọi cái xấu được tố giác và trật tự xã hội, công bằng sẽ dần được lấy lại.
Nhưng thực tế, mọi chuyện không phải vậy. Hãy nhìn vào vụ án của kẻ ấu dâm có trên 50 năm tuổi đảng Nguyễn Khắc Thủy, y không những bị trừng phạt đích đáng mà y được hưởng một mức án salon với 18 tháng tù treo. Mà với kẻ có tiền, có quyền và lộng dâm như Thủy, 18 tháng không được đi ra khỏi nơi cư trú cũng chẳng khác nào 18 tháng đi nghỉ mát và chơi bời. Và cái bản án này cho thấy điều gì ?
Nó không đơn giản cho thấy sự bất minh, dốt nát và tăm tối của nền chấp pháp Việt Nam, bởi điều này không cần chứng minh thêm nó vẫn tồn tại mạnh mẽ. Vấn đề là nó cho thấy cái lò chống tham nhũng, chống tiêu cực của ông Trọng không đủ nóng, không làm rát mặt bất kì cây củi nào nếu như chúng không nằm trong tầm vói của Tổng Trọng.
Nghĩa là nó không thuộc phe nhóm đối thủ, nó không thuộc những nhóm quyền lực đối lập của Tổng Trọng. Ngược lại, nếu cái lò ông Trọng nhằm bảo vệ sự trong sạch của đảng thì chắc chắn tòa án Vũng Tàu có ăn gan trời cũng không dám tuyên án chẳng khác gì con nít chơi đồ hàng như vậy.
Bởi để sổng một con dê già từng hãm hại nhiều số phận trẻ em, đã giết chết nhiều tương lai của quốc gia là một trọng tội. Đặc biệt đây là con dê có tới hơn 50 năm là đảng viên cộng sản. Nếu để sổng con dê này thì đảng cộng sản chẳng còn mặt mũi nào mà ngẩng mặt.
Nhưng không, tòa án Vũng Tàu dường như chẳng sợ sệt gì cái lò ông Trọng, họ sẵn sàng đạp qua dư luận, đạp qua lương tri, đạo đức và đạp qua pháp luật, thậm chí đạp qua cả điều lệ đảng cộng sản để làm cho được chuyện động trời. Mà cái chuyện động trời ở đây là lấy tay che mặt trời, toa rập, bảo vệ cho một kẻ ấu dâm, kẻ phá tan nát điều lệ đảng và đạp đổ giá trị đạo đức, đổ dơ lên mặt đảng.
Sở dĩ tòa án Vũng Tàu dám tuyên án qua loa chiếu lệ cho Thủy bởi vì họ biết và tin rằng họ còn lâu lắm mới vào lò ông Trọng. Vì ông Trọng có cố gắng tăng công suất đốt lò lên gấp năm, gấp mười lần hiện tại thì cho đến khi hết nhiệm kì, về vườn, số củi ông đốt được cũng chưa đầy 10%. Và số củi thừa này sẽ là tai họa cho Tổng Trọng cùng phe nhóm của ông ta.
Điều đáng sợ nhất là củi đang chơi trò đánh đố với người đốt lò, chúng thi nhau, nhao nhao gọi "củi đây, củi đây, đốt tao đi, đốt em đi, đốt ông đi…". Người đốt lò vã mồ hôi vì nhìn đâu cũng thấy củi, cả một rừng xanh đảng viên cộng sản là một rừng củi và cây nào cũng nhao nhao chực nhảy vào lò hoặc xông tới để đẩy người đốt lò vào lửa bởi ông ta cũng là cây củi !
Một rừng xanh đảng viên cộng sản là một rừng củi và cây nào cũng nhao nhao chực nhảy vào lò hoặc xông tới để đẩy người đốt lò vào lửa bởi ông ta cũng là cây củi !
Chiến thuật này không có gì mới mẽ, nhân dân dùng để đối phó với chính quyền cũng nhiều, ví dụ như trong làng có người bị kết tội đánh kẻ bắt chó trộm dẫn đến chết người thì cả làng kéo đến tòa, ai cũng nhận mình từng đánh kẻ trộm chó. Kết quả là không thể bắt nhốt tất cả dân làng và càng không thể bắt nhốt người vừa bị kết tội. Bởi làm vậy là đang chọc giận đám đông dân làng và dư luận.
Cái kiểu chơi nhận tội tập thể hoặc lộ tội tập thể và ngầm gửi thông điệp đến "quan tòa" về những liên lụy của ông ta trong tội lỗi đã giúp không ít đám đông giảo hoạt nắm phần thắng. Và hiện nay, dù có mắt nhắm mắt mở, người ta cũng dễ dàng nhận ra là tổng Trọng đang chịu sức ép "lộ tội tập thể" và mối nguy xâu chuỗi tội lỗi có thể dẫn đến tình trạng người đốt lò chết ngộp vì khói lò.
Điều này chỉ cho thấy người dân Việt Nam thật đau khổ và tội nghiệp, dường như chúng ta đã quen với chịu đựng khổ nhục, quen với bất công, quen với việc bị đè đầu cưỡi cổ và quen với mọi khổ ải… Nhưng chưa hề quen với tỉnh thức nhìn lại thân phận mình, chưa bao giờ quen với tự vấn, tự đặt câu hỏi vì sao mình khổ ? Chính vì vậy mà nhân dân còn khổ dài, khổ mãi, vừa khổ vừa vỗ tay trước màn kịch của kẻ thống trị mình !
Viết từ Sài Gòn
Nguồn : RFA, 11/05/2018 (VietTuSaiGon's blog)
Tròn một năm sau khi chủ trương ‘kiểm tra tài sản quan chức’ ra đời và suýt nữa lặng lẽ chết yểu, rất nhiều biệt thự, tài khoản ngân hàng và vàng bạc kim cương chôn giấu của giới quan chức giàu nứt đố đổ vách ở Việt Nam lại một lần nữa phải chịu cảnh mất ngủ.
Ông Đinh La Thăng trong một phiên xử.
Từ ‘Săn cáo’ đến ‘Nhốt cáo’
Tin tức đáng mất ngủ như thế vừa được thông báo bởi một ủy viên bộ chính trị là Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ : ngày 27/4/2018, trong một cuộc tiếp xúc cử tri tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, ông Huệ cho biết ‘Trung ương dự kiến tăng thẩm quyền cho Ủy ban Kiểm tra các cấp, nhất là cấp huyện trở lên, có thể đề nghị cơ quan chức năng cấm xuất cảnh, phong tỏa tài sản nếu đảng viên có dấu hiệu tham nhũng để phục vụ điều tra, ngăn ngừa việc tẩu tán tài sản’.
Cứ ứng với thành ngữ "ăn của dân không chừa thứ gì," ít nhất hàng ngàn tâm trạng đang mất ăn mất ngủ vì lo sợ bị "bóc" sạch của nổi lẫn của chìm.
Và lần này, Nguyễn Phú Trọng và nhân vật quyền lực thứ hai sau ông ta là Trần Quốc Vượng có vẻ muốn ‘làm thật’, muốn triển khai một chiến dịch ‘nhốt cáo’ thực sự, thay cho chiến dịch ‘săn cáo’ vẫn chẳng có kết quả gì đáng tự hào cho tới nay.
‘Săn cáo’ là biệt danh của chiến dịch truy tìm và dẫn độ quan chức tham nhũng Trung Quốc lẩn trốn ở nước ngoài, do Tập Cận Bình và Vương Kỳ Sơn trực tiếp phụ trách. Một đội chuyên gia săn lùng hàng trăm người hoặc hơn có kinh nghiệm điều tra, am hiểu luật pháp cơ bản của quốc tế, giỏi võ thuật và ngoại ngữ đã được tổ chức để hoạt động tại các địa bàn Hoa Kỳ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Úc… Cho tới nay, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương của Trung Quốc đã tổ chức khá thành công chiến dịch ‘Săn Cáo’ và lôi về hàng trăm quan chức, đại gia tham nhũng lẩn trốn ở nước ngoài. Đầu năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương lần đầu tiên công bố danh sách khoảng 1000 quan chức mà trong đó chính quyền Trung Quốc biết rõ 30% trong số đó đang ở nước nào và làm gì.
Triển khai chủ trương ‘Săn cáo’ với độ trễ sau Trung Quốc khoảng 5 năm, cho tới nay Việt Nam mới chỉ đạt được thành tích ‘Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về nước đầu thú’ (trong khi Nhà nước Đức thẳng thừng cáo buộc mật vụ Việt Nam đã bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại Berlin, và hiện nay Đức đang mở một phiên tòa lớn xử vụ bắt cóc này). Trong khi đó, những nhân vật cùng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với Trịnh Xuân Thanh là Lê Chung Dũng, Vũ Đình Duy đều đã ‘ra đi tìm đường cứu nước’ nhưng cho tới nay ‘công an Việt Nam giỏi nhất thế giới’ vẫn không làm sao tìm ra và lôi về được. Thậm chí cả một quan chức phụ trách một chi nhánh Ngân hàng EximBank (Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam) vừa chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của khách hàng và trốn ra nước ngoài, bị công an Việt Nam truy nã quốc tế nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy tung tích nào.
Có lẽ không khỏi thất vọng sâu sắc trước ‘thành tích’ của Bộ công an và công an các tỉnh thành về ‘săn cáo’, ông Nguyễn Phú Trọng đang phải khẩn trương đổi sang biện pháp ‘rào giậu’.
Vào tháng Năm năm 2017, Bộ chính trị Việt Nam đã ban hành bản quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của khoảng 1.000 quan chức cao cấp, bao gồm cấp ủy viên bộ chính trị, 200 ủy viên trung ương và khoảng 800 ủy viên thường vụ cấp tỉnh và thành phố.
Tuy nhiên, chủ trương trên xuất hiện trong bối cảnh chiến dịch ‘đốt lò’ chỉ mới nhen nhóm, ‘củi lửa’ còn quá hiu hắt cùng bức tranh của hai gam màu ‘trên nóng dưới lạnh’. Bối cảnh đó lại thừa hưởng kết quả công tác kê khai tài sản cán bộ vào những năm trước, khi chỉ phát hiện 5 trường hợp kê khai không trung thực trong tổng số gần 1 triệu công chức viên chức kê khai tài sản.
Với chủ trương ‘kiểm tra tài sản 1000 quan chức’ vào năm 2017, về thực chất Nguyễn Phú Trọng đã đi quá nhanh và phải chịu sự hụt hẫng. Không bao lâu sau đó, quy định này rơi vào quên lãng do quá nhiều cản trở từ đội ngũ công chức ‘rờ ai cũng tham nhũng’.
Nhưng đến tháng Tư năm 2018, ông Trọng có ý muốn tái khởi động quy định trên với thẩm quyền được giao cho Ủy ban Kiểm tra trung ương là lớn hơn hẳn.
Có thể cho rằng đây là một lần tăng quyền hạn chưa từng có dành cho cơ quan ủy ban kiểm tra đảng các cấp, đồng thời nâng vai trò và quyền lực của Ủy ban Kiểm tra trung ương mà Trần Quốc Vượng đang là chủ nhiệm lên một bậc - có thể so sánh với quyền hạn của Bộ Công an.
Ủy ban Kiểm tra trung ương cũng đang có kế hoạch kiểm tra đến tận cấp quận, huyện của các địa phương, thay vì chỉ kiểm tra cấp đầu tỉnh như trước đây.
Làm sao để buộc ‘ói ra’ ?
‘Cơ quan chức năng được quyền cấm xuất cảnh, phong tỏa tài sản nếu đảng viên có dấu hiệu tham nhũng để phục vụ điều tra, ngăn ngừa việc tẩu tán tài sản’ lại là một thẩm quyền quan trọng của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương của Đảng cộng sản Trung Quốc, được Tập Cập Bình giao cho Vương Kỳ Sơn mà do đó đã đưa cơ quan kiểm tra kỷ luật này vượt mặt Bộ Công an để trở thành cơ quan có quyền uy thuộc loại ghê gớm nhất Trung Hoa đương đại. Thậm chí, một số nguồn tin của báo chí quốc tế cho biết Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương còn có nhà tù riêng.
Ở Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra trung ương không có nhà tù riêng, nhưng cơ quan này đang vươn lên vị trí cận thần của tổng bí thư và đã được ông Trọng khen ‘làm việc gì ra việc nấy’ vào năm 2017.
Trong thời gian gần đây khi làm việc với Ủy ban Kiểm tra trung ương và Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng trung ương, ông Trọng đặc biệt chú ý đến hoạt động giám định tài sản. Đây là một tin rất không vui đối với giới quan chức nhiều tiền lắm của, bởi ông Trọng rốt cuộc đã chú ý đến vấn đề chi tiết và chuyên môn.
Không phải ngẫu nhiên mà gần đây báo đảng đặc biệt mô tả chủ trương ‘thu hồi tài sản tham nhũng’, bởi thực tế là cho đến nay tỷ lệ thu hồi tài sản qua các vụ án tham nhũng mới chỉ đạt được từ 8 - 10%, quá thấp so với mức mà ông Trọng cần có để duy trì chế độ đảng trị của ông.
Thế nhưng trong thực tế, có nhiều trường hợp quan chức có tài sản khủng bị phát hiện, nhưng do các cơ quan chức năng hoặc không chịu giám định, hoặc chỉ giám định cho có, hoặc thông đồng với quan chức nên kết quả đã chẳng tới đâu.
Gần đây, giới nghị sĩ quốc hội đã tranh luận về phương thức thu hồi tài sản tham nhũng. Có ý kiến cho rằng chỉ cần thấy tài sản bất minh là lập tức thu hồi 45% giá trị tài sản đó. Tuy nhiên, ý kiến này đã bị một số ý kiến khác phản bác bởi ngay cả việc xác định ‘tài sản bất minh’ ; cũng sẽ trở thành một vấn đề quá khó.
Nếu trong những ngày sắp tới, đề nghị ‘cơ quan chức năng cấm xuất cảnh, phong tỏa tài sản nếu đảng viên có dấu hiệu tham nhũng để phục vụ điều tra, ngăn ngừa việc tẩu tán tài sản’ trở thành hiện thực, đó có thể là một cơn bão lớn thổi tung nóc nhà nhiều quan chức ở Việt Nam.
Và nếu Nguyễn Phú Trọng biết cách làm như Vương Kỳ Sơn về tổ chức công tác truy nguồn và giám định tài sản một cách hiệu quả, sẽ có rất nhiều ‘cáo’ bị nhốt ở Việt Nam.
Trong bối cảnh ngân sách cạn kiệt và cơ chế tróc dân thu thuế đang vấp phải lời tố cáo từ chính người dân ‘chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy’, cách thức khả dĩ nhất của Nguyễn Phú Trọng chỉ còn là làm nhiều cách để bắt đám quan chức tham nhũng phải ‘ói ra’. Tiền và tài sản ‘ói ra’ ấy sẽ được đảng dùng để nuôi lại bộ máy cầm quyền, được ngày nào hay ngày đó. Còn nhân dân thì rất nhiều triển vọng sẽ chẳng nhận được gì từ những đồng tiền của nguồn gốc của dân ấy.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 07/05/2018
Một tin tức rất xấu dành cho giới quan chức tham nhũng và các đối thủ chính trị của Tổng bí thư Trọng là ‘Hội nghị trung ương 7 sẽ tăng thẩm quyền cho Ủy ban Kiểm tra các cấp, nhất là cấp huyện trở lên, có thể đề nghị cơ quan chức năng cấm xuất cảnh, phong toả tài sản nếu đảng viên có dấu hiệu tham nhũng để phục vụ điều tra, ngăn ngừa việc tẩu tán tài sản’.
Nguyễn Phú Trọng họp với Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng và Ủy ban Kiểm tra trung ương. Ảnh : TTXVN
Chủ trương trên cũng đồng nghĩa với việc ông Trọng tái khởi động chiến dịch ‘kiểm tra tài sản quan chức’ – một chủ tương được Bộ chính trị ban hành vào tháng Năm năm 2017 nhưng chưa được triển khai – trong thời gian tới.
Thế nhưng bất chấp ‘bài học kinh nghiệm’ mà ông Trọng và Ủy ban Kiểm tra trung ương của Trần Quốc Vượng đã ‘học tập’ từ Bắc Kinh, thực tế ở Việt Nam có thể khó khăn hơn Trung Quốc.
Cần lưu ý rằng, để có thể bắt đầu phát động chiến dịch kiểm tra tài sản quan chức vào năm 2016, Tập Cận Bình và Vương Kỳ Sơn đã phải mất ít nhất 3 năm để "đả hổ", trong đó đáng chú ý là đã đả được 3 "con hổ" lớn là Bạc Hy Lai (Trùng Khánh, 2012), Chu Vĩnh Khang (công an, 2014) và Từ Tài Hậu (quân đội, 2016), và khiến gần tám chục quan chức tham nhũng khác phải tự sát.
Để thực hiện được chiến dịch "đả hổ" lẫn kiểm tra tài sản quan chức, bộ máy Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương của Trung Quốc phải nắm được tối thiểu 5-10% hồ sơ tài sản và "phốt" của số quan chức cần kiểm tra.
Còn Tổng bí thư Trọng đã nắm được gì ?
Cho tới nay, ông Trọng mới chỉ đả được một ‘con hổ’ là cựu ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng.
Nhưng trong phiên tòa thứ hai xét xử Đinh La Thăng, dù tòa đã tuyên ông Thăng phải bồi thường 600 tỷ đồng, nhưng một dấu hỏi rất lớn là trong khi Hội đồng xét xử đã không trưng ra được bất kỳ bằng chứng có tính thuyết phục nào về việc Đinh La Thăng tham nhũng, tòa dựa trên cơ sở nào để bắt ông Thăng phải trả lại 600 tỷ ‘tài sản bất minh’ ?
Minh họa trên cũng là điển hình cho tình trạng ‘ăn biết chùi mép’ trong rất nhiều quan chức tham nhũng ở Việt Nam.
Ở Việt Nam, vào các năm 2015 và 2016 đảng chỉ phát hiện 5 trường hợp "kê khai tài sản không trung thực" trong số một triệu quan chức kê khai theo chỉ đạo của đảng. Cái tỷ lệ nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn như thế đã trở thành đề tài phiếm đàm của vô số người không thích đảng và kể cả những người còn nằm trong bộ máy đảng.
Trong khi đó, hồ sơ tài sản "bề chìm" quan chức không chủ yếu đến từ các cơ quan tham mưu của đảng – vốn chỉ quen nắm hồ sơ "bề nổi" theo kê khai.
Chỉ có hai cơ quan có thể nắm được cơ bản hồ sơ tài sản quan chức : Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Hai cơ quan này có sẵn những cục, vụ nghiệp vụ để làm chuyện đó.
Cho đến nay, Tổng bí thư Trọng thậm chí còn có sẵn lợi thế hơn cả Tập Cận Bình : ông Trọng vừa là Bí thư quân ủy trung ương, vừa nằm trong Thường vụ đảng ủy công an trung ương.
Tuy nhiên, chức là một chuyện, còn lực lại là một chuyện khác. Chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy ông Trọng "khiển" được Bộ Công an trong hoạt động điều tra và tổng hợp tài sản bất minh, nguồn tiền tham nhũng của giới quan chức, dù rằng mối quan hệ chỉ đạo của ông với Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng có vẻ "cơm lành canh ngọt" hơn.
Trong thực tế, không phải không có hồ sơ tài sản quan chức được tung ra ở Việt Nam. Thậm chí đã tung ra quá nhiều vào cái thời trang mạng Chân Dung Quyền Lực còn làm mưa làm gió vào cuối năm 2014, đầu năm 2015. Sau Chân Dung Quyền Lực, hàng loạt trang mạng nặc danh khác đã ra đời để "phục vụ Đại hội 12" cũng như "Hội nghị trung ương 5". Tuy nhiên, sự thể oái oăm là hồ sơ tài sản quan chức chỉ lộ ra ở mặt trái đấu đá nội bộ trong đảng, còn trên bề mặt "chống tham nhũng" thì lại quá ít ỏi.
Có thể ông Trọng đang mơ màng đến "mô hình Tập Cận Bình".
Nhưng trùng với thời điểm bản quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của khoảng 1000 quan chức cao cấp được Bộ chính trị Việt Nam ban hành vào ngày 23 tháng Năm năm 2017, một tờ báo chuyên về tin tức Trung Quốc là Tinh Hoa đã bình luận rằng công tác phòng chống tham nhũng do Tập Cận Bình – Vương Kỳ Sơn chỉ đạo thực hiện, dù đã đạt được rất nhiều thành tựu, nhưng đang gặp rất nhiều chướng ngại và thách thức khi tiến vào sâu, nổi cộm chính là vấn đề công khai tài sản cá nhân của các quan chức.
Vào tháng 2/2017, truyền thông Hồng Kông tiết lộ, Vương Kỳ Sơn đã công bố với một số cơ quan bộ ủy Trung ương Đảng Cộng sản trung Quốc rằng, các lãnh đạo cấp cao của đảng này trước mắt sẽ phải đối mặt với 3 đại sự, trong đó có vấn đề trình báo tài sản của quan chức. 3 đại sự đó là :
1. Phần lớn các quan chức cấp cao trong các ban ngành, cơ quan đều từ chối công khai các thông tin về bản thân cũng như của gia đình, con cái của họ, như tài sản cá nhân, thu nhập, quyền tạm trú ở trong và ngoài nước, các quốc tịch đang sở hữu.
Sự chống đối của bộ phận cựu Thường ủy Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ chính trị bị vạch trần lợi dụng thời gian đương quyền, bao che cho phối ngẫu, con cái, thân thuộc kiếm tiền, trục lợi trái pháp luật.
2. Sự chống đối của bộ phận hiện giữ chức Thường ủy Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, bị vạch trần tiến cử ‘mầm bệnh’, lợi dụng chức vụ để giúp phối ngẫu, con cái, thân thuộc kiếm tiền phi pháp, chiếm đoạt lợi ích trái pháp luật.
3. Ở Việt Nam cũng rất có thể là như vậy. Nếu không đủ lực, chiến dịch kiểm tra tài sản 1000 quan chức của ông Trọng nhiều khả năng sẽ bị "đụng tường" – một bức tường lớn, rất cao và còn "khó nhằn" hơn cả sự chống đối quyết liệt đang diễn ra trong nội bộ đảng Trung Quốc.
Thực tế là cho đến nay tỷ lệ thu hồi tài sản qua các vụ án tham nhũng mới chỉ đạt được từ 8 – 10%, quá thấp so với mức mà ông Trọng cần có để duy trì chế độ đảng trị của ông.
Chỉ đến gần đây, ông Trọng mới đặc biệt chú ý đến hoạt động giám định tài sản.
Đây là một tin rất không vui đối với giới quan chức nhiều tiền lắm của, bởi ông Trọng rốt cuộc đã chú ý đến vấn đề chi tiết và chuyên môn.
Điều đó có nghĩa là muốn đạt được một số hiệu quả trong chiến dịch ‘kiểm tra tài sản quan chức’, ông Trọng sẽ phải huy động toàn bộ các cơ quan điều tra của Bộ Công an và bộ Quốc phòng, đồng thời cải tổ chính bộ máy Ủy ban Kiểm tra trung ương để tổ chức này bắt rễ xuống từng tỉnh thành, thậm chí xuống đến cấp quận huyện để điều tra nguồn gốc tài sản bất minh và nguồn tiền tham nhũng của giới quan chức.
Thiền Lâm
Nguồn : CaliToday, 02/05/2018
Lần đầu tiên trong những phát ngôn của mình được cho công khai trên báo chí, Nguyễn Phú Trọng dùng từ "dẹp" - một động từ mạnh mẽ và mang khẩu khí dân dã Nam Bộ.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng : "Chống tham nhũng, ai nhụt chí thì dẹp sang bên để người khác làm" - Ảnh VoV
Tương quan thời gian giữa phát ngôn và hành động
Động từ "dẹp" nằm trong câu nói "Chống tham nhũng, ai nhụt chí thì dẹp sang bên để người khác làm". Câu nói này lại hiện ra trong ngữ cảnh ông Trọng chủ trì một cuộc họp để "nghe báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra của 5 đoàn kiểm tra của Ban Bí thư, kiểm tra 10 tỉnh và 5 cơ quan Trung ương về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" vào ngày 10/4/2018.
Cũng là lần đầu tiên Nguyễn Phú Trọng công khai bày tỏ thái độ sốt ruột và bực tức trước tốc độ "chống tham nhũng" được các cơ quan triển khai như rùa.
Khác khá nhiều với quy trình thần tốc xử lý cựu ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng khi chỉ mất 3 tháng kể từ lúc bắt cho đến lúc kết mức án đầu tiên (13 năm tù giam) đối với ông Thăng, vụ Vũ "nhôm" cũng đã trải qua 3 tháng kể từ khi Thượng tá tình báo công an Phan Văn Anh Vũ bị dẫn độ từ Singapore về Hà Nội vào đầu tháng Giêng năm 2018, nhưng cho đến khi ông Trọng phát ra câu "ai nhụt chí thì dẹp sang bên để người khác làm", chuyên án thuộc loại đại án quốc gia về kinh tế và chính trị này có vẻ vẫn như "rùa bò", cho dù trước tết nguyên đán 2018 đã có tin sẽ bắt bớ hàng loạt tướng tá công an liên quan đến Vũ "nhôm".
Đến tháng Tư năm 2018, có vẻ sự kiên nhẫn của ông Trọng đã hết. Hãy lưu ý, khoảng thời gian từ lúc phát ra động từ "dẹp" cho đến vụ bắt tướng tình báo công an Phan Hữu Tuấn chỉ một tuần lễ.
Vào năm ngoái, đã có một tiền lệ về tương quan thời gian giữa phát ngôn và hành động của ông Trọng.
Đầu tháng Tám năm 2017, không biết có phải bất thần hưng phấn do Trịnh Xuân Thanh "tự nguyện về nước đầu thú" (trong khi Nhà nước Đức tuyên bố Trịnh Xuân Thanh bị mật vụ Việt Nam bắt cóc ngay tại Berlin) hay không, ông Trọng đã xuất thần câu "Lò đã nóng lên rồi thi củi tươi đưa vào cũng phải cháy". Chỉ vài hôm sau, một đại gia được coi là "tay hòm chìa khóa" của Nguyễn Tấn Dũng thời còn là thủ tướng - Trầm Bê - đã bị khởi tố và bắt giam.
Bắt Trầm Bê là thông điệp báo tử đầu tiên mà Nguyễn Phú Trọng gửi đến nhóm "tham nhũng thời kỳ trước". Sau đó là hàng loạt cái tên của giới quan chức Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, kể cả thủ hạ đắc lực của Nguyễn Tấn Dũng là "cá mập" Đinh La Thăng.
Phát ngôn và tâm trạng
Nhưng vẫn có một lần "Người đốt lò vĩ đại" - tụng danh mà Đài Tiếng nói Việt Nam dành riêng cho ông Trọng - tỏ ra xuôi xị đáng kinh ngạc. "Quan trọng là nhắc đừng có nhúng chàm nữa và đã trót nhúng rồi thì phải sửa" - ông Trọng nói với vẻ ủ ê trước cử tri Hà Nội (cũng những cử tri ấy, những khuôn mặt quen thuộc như được "quy hoạch" cho mỗi lần đại biểu quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri) vào tháng Mười Một năm 2017, tức sau hội nghị trung ương 6 mà chỉ đạt được kết quả kỷ luật duy nhất là "diệt ruồi Nguyễn Xuân Anh".
Khi đó, mặc dù chưa có được tụng danh "Người đốt lò vĩ đại’, nhưng ông Trọng đã được vài ba văn sĩ cận thần xưng tụng là "Minh quân" và "Bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo". Thế nhưng với cảnh xuôi xị trên, ông Trọng đã khiến cho một bộ phận không nhỏ cán bộ lão thành, công chức và người dân vốn còn nặng tâm lý "theo đảng, tin đảng" có thể một lần nữa vỡ tim vì thất vọng về "quyết tâm của Tổng bí thư".
Nếu đối chiếu với "Lò đã đốt lên rồi thì củi tươi đưa vào cũng phải cháy", phát ngôn trên đã làm lộ ra tình cảnh xuống dốc ghê gớm của khẩu khí Nguyễn Phú Trọng.
Còn bây giờ thì sao ?
Nếu phát ngôn "Lò đã đốt lên rồi thì củi tươi đưa vào cũng phải cháy" vào tháng Tám năm 2017 thể hiện một quyết tâm dù tự tin nhưng có phần cảm tính trong khi thiếu những cơ sở thực tế, mà khoảng thời gian 3 tháng sau đó đã chứng minh là tình hình "củi lửa" vẫn khá èo uột, thì với phát ngôn "Chống tham nhũng, ai nhụt chí thì dẹp sang bên để người khác làm" 8 tháng sau đó, tâm thế tự tin đã được củng cố hơn hẳn bởi tâm lý… gia trưởng.
Hẳn đó phải là cách nói mang tính gia trưởng của một người đã đủ tự tin cầm chắc quyền thế trong tay, và do đó mới có thể nói với các thuộc cấp và cả với các ủy viên bộ chính trị bằng lối vừa răn dạy vừa đe nẹt theo cách "cha dạy con" như thế.
Lối nói trên là có nét tương đồng và còn tự tin hơn cả câu nói vui "từ thuở bé đến giờ mới được dự họp chính phủ" khi Nguyễn Phú Trọng "tự chủ trì" phiên họp chính phủ kéo dài hai ngày vào tháng Mười Hai năm 2017 - một hành động gần như chưa có tiền lệ trong mối quan hệ Tổng bí thư - thủ tướng ở các đời trước.
"Chống tham nhũng, ai nhụt chí thì dẹp sang bên để người khác làm" còn cho thấy sự sốt ruột của ông Trọng một phần xuất phát từ việc ông đang phải chịu một áp lực lớn về yếu tố mục tiêu và thời đoạn để hoàn tất từng mục tiêu - bao gồm mục tiêu chiến thuật trong ngắn hạn và mục tiêu chiến lược trong trung hạn.
Những mục tiêu đó là gì ? Và thời gian cần thiết dành cho chúng là bao lâu ?
Một chiến dịch bắt bớ mới
Nếu vào năm 2016 khi Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa chứng minh được ông có thể thoát được sự bất lực tự thân bằng cách nào, đã chẳng có nhiều quan chức tham nhũng và đối thủ chính trị của ông Trọng quan tâm với tâm trạng hồi hộp lẫn run rẩy đến những mục tiêu của ông.
Nhưng bây giờ thì khác hẳn. Không chỉ rất nhiều quan chức "nhúng chàm" mà có lẽ cả những quan chức cận thần của Nguyễn Phú Trọng cũng rất cần biết hoặc rất muốn phán đoán về những nước đi và nước cờ chính trị sắp tới hoặc xa hơn - đại hội 13 - của ông Trọng. Chỉ đơn giản là gần như bất cứ quyết định nào của ông Trọng trong tương lai cũng có thể tác động hoặc tích cực hoặc tiêu cực đến một số người nào đó.
Kể từ tháng Tám năm 2017, Nguyễn Phú Trọng đã bước đầu thành công trong ý chí khuấy đảo trạng thái từ "trên nóng dưới không thể lạnh" đến "trên nóng dưới cũng nóng theo". Những vụ án hoặc chuyên án gần đây về Đinh La Thăng, Vũ "nhôm", "Mobifone mua AVG", bắt tướng công an, kế hoạch "thay máu" Bộ Công an và làn sóng kỷ luật và bắt bớ quan chức sai phạm về điều hành hoặc tham nhũng đã dần lan từ trung ương xuống nhiều tỉnh thành… chỉ là một ít cảm xúc đầu tiên trong cơn hưng phấn "bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo" và "đi vào sử xanh" của Nguyễn Phú Trọng.
Đến giờ này, đã hình thành một quy luật : thời điểm và mức độ sử dụng động từ mạnh của Nguyễn Phú Trọng thường kéo theo gần như ngay lập tức một cuộn khói mới và hầm hập trong "lò" của ông.
Phát ngôn "Chống tham nhũng, ai nhụt chí thì dẹp sang bên để người khác làm" ngay trước mắt sẽ là một quyết tâm thể hiện những quyết định cứng rắn chưa từng có ở con người Nguyễn Phú Trọng, cùng những đòn ra tay chính trị nghiệt ngã và sắt đá mà trước đây người ta khó có thể hình dung ông Trọng sẽ là như vậy.
Phát ngôn trên cũng mở đường cho một chiến dịch bắt bớ mới trước Hội nghị trung ương 7 và hoàn tất chương trình "chống tham nhũng" trong 6 tháng đầu năm 2018.
Hiện tượng chính trị - xã hội đáng lưu ý trong thời gian gần đây là đã xuất hiện vài ba quan chức tham nhũng cấp thấp treo cổ hoặc nhảy lầu - bắt đầu đồng điệu với làn sóng quan chức tham nhũng phải tự sát ở Trung Quốc từ năm 2012.
Nhưng phía trước vẫn là nhiều ẩn số, kể cả ẩn số trong tự thân Nguyễn Phú Trọng khi ông sẽ phải tự mày mò xem mình thực sự muốn gì và làm thế nào để đạt được ý muốn ấy.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 30/04/2018
Hai năm qua kể từ sau Đại hội, nhân vật nổi bật nhất trên chính trường Việt Nam không ai khác chính là Nguyễn Phú Trọng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại văn phòng trung ương Đảng ở Hà Nội hôm 6/10/2016 - AFP
Màn đốt lò của ông là chiến dịch chính trị đáng chú ý nhất trong nội bộ đảng cầm quyền vài ba thập kỷ trở lại đây, chẳng những đã thiêu rụi sinh mệnh chính trị của hàng chục cán bộ, tướng tá cao cấp, mà lúc đạt nhiệt độ cao nhất thậm chí còn hóa củi một đương kim ủy viên Bộ Chính trị.
Trong khi các nhà quan sát có thể nhanh chóng đồng thuận về mức độ chưa có tiền lệ của chiến dịch chính trị này, không dễ để có được tiếng nói chung về động cơ và viễn cảnh của nó.
Không ít người tin rằng mục tiêu hàng đầu của chiến dịch là chống tham nhũng, theo đúng cách mà ông Trọng muốn dư luận nhìn nhận. Tuy nhiên, chẳng cần là quan chức chính quyền để nhận ra tham nhũng ở Việt Nam đặc thù cho hệ thống chính trị thiếu vắng kiềm chế và đối trọng hiện hành và được biện minh như là giải pháp cho một chế độ lương bổng bất hợp lý ; bởi vậy, sẽ chẳng thể nào có chuyển biến chỉ bằng việc bỏ vài thanh củi vào lò, trong khi những nguyên nhân căn bản tạo ra quá trình "củi hóa" trên diện rộng vẫn chưa được giải quyết.
Ngay cả khi có nghe được những lời tán dương trong nội bộ, hơn ai hết, ông Trọng thừa hiểu đa phần những đồng chí đang tung hô và đứng về phía ông trong chiến dịch gọi là chống tham nhũng này - các đảng viên cao cấp - đều vượt tiêu chuẩn trở thành đối tượng của chính chiến dịch. Việc họ chọn chỗ đứng như thế đơn giản chỉ vì ‘ở đời phù thịnh chứ ai phù suy’, còn ông Trọng, như bao chính khách khác, luôn cần đồng minh cho chiến dịch chính trị của mình.
Nhưng không phải vì thế mà có thể cho rằng ông Trọng giống đa số những đồng chí cùng thời với ông, tức là chỉ đang tìm kiếm lợi ích kim tiền cho cá nhân, gia đình và phe nhóm của mình. Ngay những người hồ nghi nhất cũng khó có thể tin là ông Trọng đang làm mọi thứ vì tiền bạc, trong khi chẳng có dấu hiệu gì dù là nhỏ nhất cho thấy ông đang sắp đặt một vương triều cho thân nhân tiếp quản.
Chuyện thâu tóm quyền lực để ôm ghế suốt đời như Tập Cận Bình lại càng xa lạ với thực tế chính trị Việt Nam khi mà bộ máy được thiết kế để chẳng ai có đủ quyền để làm điều gì đó lớn, như là kết quả từ cơn ám ảnh chưa bao giờ dứt về bóng ma Gorbachez trong lòng người cộng sản Việt Nam.
Cũng có nhiều đồn đoán chiến dịch của ông Trọng nhắm trực tiếp vào cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và mạng lưới thân tín của ông ta, song thực tế chiến dịch cho thấy phạm vi, tính chất của nó chẳng hề giới hạn nơi một cá nhân cụ thể nào.
Vậy thì động lực thực sự của chiến dịch là gì ? Hay nói cách khác, lửa đốt lò từ đâu mà đến ?
Để trả lời câu hỏi trên, trước tiên cần một nỗ lực phác thảo chân dung ông Trọng. Không khó để nhận ra qua các bài viết, bài nói và cả hành động của ông Trọng một cán bộ quan liêu cộng sản kiểu cũ điển hình - một kiểu người mà ngoài Đảng ra thì không có trời.
Đắm chìm cả đời trong phương pháp luật mác-xít về chính trị, nhãn quan chính trị của ông Trọng bị kẹt trong trật tự kiểu cũ của thể chế cộng sản, nơi mà "sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng" được diễn dịch là "sự lãnh đạo tuyệt đối của hệ thống quan liêu trong Đảng - tức các thiết chế nội bộ Đảng như các Ban đảng" (có thể tạm gọi là "Phe Đảng"). Trật tự này gắn liền với nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, nơi chỉ thị và nghị quyết của cấp ủy đảng là công cụ điều hành xã hội chính yếu, và đồng nghĩa với đó, các Ban đảng trở thành nơi tập trung quyền lực của hệ thống.
Tất cả đã khác đi khi Việt Nam bắt đầu chuyển đổi mô hình sang kinh tế thị trường (một phần), dẫn đến nhu cầu quản lý kinh tế - xã hội bằng pháp luật. Mà muốn thế thì vai trò của các cơ cấu tạo ra và thi hành pháp luật trở nên ngày một quan trọng. Từ Võ Văn Kiệt đến Phan Văn Khải đã chứng kiến sự chuyển dịch quyền lực từ Văn phòng Trung ương Đảng sang Văn phòng Chính phủ. Quá trình chuyển dịch này đạt cao điểm dưới thời Nguyễn Tấn Dũng khi hàng loạt Ban Đảng đã phải giải thể hoặc sáp nhập.
Phe Chính phủ bằng cách đó đã hình thành và lớn mạnh bằng một tốc độ gây chóng mặt Phe Đảng. Họ chiếm cứ lợi ích kim tiền gắn liền với vai trò quản lý nguồn lực quốc gia mà họ được giao phó, chỉ nhường lại Phe Đảng những trận địa truyền thống bao gồm nhân sự, tổ chức bộ máy và tuyên truyền. Thậm chí, dưới thời Nguyễn Tấn Dũng, Phe Chính phủ còn không ít lần lấn sân cả sang cả những trận địa này.
Sự suy yếu của Phe Đảng ngay lập tức gia tăng mức độ ly khai của các cơ cấu khác khỏi vòng kiềm tỏa của nó, trong đó nổi bật lên là Phe Công an, Phe Quân đội và Thế lực địa phương với động lực đến từ xung đột cấu trúc (structural conflict) cố hữu cộng với mức độ tự chủ nhất định của các thế lực ly khai, nhất là về mặt tài chính.
Nếu xu hướng này tiếp tục, trật tự kiểu cũ của thể chế cộng sản như nó nên là trong nhãn quan Nguyễn Phú Trọng chắc chắn sẽ sụp đổ. Bởi thế, chẳng phải tham nhũng, cũng không hề là một cá nhân cụ thể, hay động lực kim tiền, mà chính nguy cỡ đổ vỡ trật tự khi mà các cơ cấu ly khai khỏi vòng kiềm tỏa của Phe Đảng, mới đích thị là mối bận tâm lớn nhất của ông Trọng khi người bôn-sê-vích cuối cùng của Việt Nam này tin rằng ông đang mang trọng trách bằng mọi giá phải giữ cho Đảng được trường tồn.
Không cần đợi đến Đại hội XII, ông Trọng, trong vài năm trước đó, đã có những động thái nhằm tái lập trật tự : Chuyển Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng từ Chính phủ sang Đảng, tái lập Ban Nội chính và Ban Kinh tế trung ương, trước khi dùng lá bài luân chuyển cán bộ đưa hàng chục Ủy viên trung ương là Bí thư các tỉnh thành về củng cố quyền lực cho các Ban Đảng.
Tuy nhiên, phải đến sau Đại hội với sự thúc thủ của đối thủ chính trị nguy hiểm nhất, ông Trọng mới rảnh tay để thực hiện những bước đi chiến lược. Là bậc thầy về quy chế Đảng, ông Trọng dễ dàng có được sự đồng thuận của Ban chấp hành trung ương đối với các nghị quyết khẳng định quyền lực tối cao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với sinh mệnh chính trị của tất cả đảng viên cao cấp. Ban chấp hành trung ương, dưới quy chế mới, sẽ chẳng thể nào làm phao cứu sinh thêm được nữa cho những cán bộ đã bị Bộ Chính trị quyết định kỷ luật, như từng xảy ra với Nguyễn Tấn Dũng trong nhiệm kỳ trước đây.
Sắp xếp quy chế nội bộ chưa đủ, ông Trọng còn phải tiến hành những đợt tấn công ra bên ngoài để thu phục các thế lực ly khai. Có 4 hướng tiến công chính :
Đầu tiên để kiểm soát Phe Chính phủ vốn được coi là nguy hiểm nhất, ông ủng hộ một người mà ông tin là dễ bảo nhất - Nguyễn Xuân Phúc. Để an tâm hơn, ông trực tiếp tham gia Phiên họp Chính phủ thường kỳ trong một động thái có tính biểu tượng, đồng thời tước quyền của Thủ tướng trong việc bổ nhiệm lãnh đạo các Tập đoàn nhà nước, chuyển về cho Phe Đảng.
Tiếp theo ông nhắm vào các thế lực địa phương được coi là cứng đầu nhất (nhiều lần bất tuân trung ương), bao gồm Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, đào xới tận gốc rễ mạng lưới cố kết quyền lực tại từng địa phương này nhằm gửi thông điệp tới các địa phương khác.
Hai thế lực Công an và Quân đội chắc chắn khiến ông Trọng nhức đầu hơn rất nhiều, đơn giản là cả hai đều có súng. Bởi thế, đầu tiên ông dọa hất đổ nồi cơm của Quân đội bằng cách nói gần nói xa về việc cấm làm kinh tế. Tuy nhiên đây chỉ là đòn gió để thu phục Phe Súng Lớn, để rồi sau đó dùng nó để tấn công Phe Súng Bé - Công an.
Đối với Phe Súng Bé, một mặt ông tham gia Đảng ủy Công an Trung ương để dễ bề kiểm soát từ nhân sự, tổ chức cho tới vận hành, mặt khác tấn công ngay vào mạng lưới kinh tài của họ - các công ty bình phong. Mất chỗ dựa tài chính, việc các tướng công an phải quy phục Phe Đảng chỉ còn là vấn đề thời gian.
Chưa có dấu hiệu gì cho thấy 4 hướng tấn công này sẽ sớm ngưng lại, nghĩa là, nhiều khả năng sẽ tiếp tục ít nhất đến hết nhiệm kỳ này. Riêng Phe Súng Lớn - Quân đội, trong nửa nhiệm kỳ đầu, vì nhiều lý do mà chưa bị nhắm đến nhiều dù nguy cơ và mức độ ly khai chẳng hề kém cạnh Phe Công an, được dự đoán sẽ chứng kiến nhiều đợt tấn công hơn, với nhiều hơn những tướng tá bị đưa vào lò.
Tóm lại, trong một thời gian không quá dài, bằng việc âm thầm cải sửa quy chế nội bộ lẫn dồn dập tiến công chính trị theo 4 hướng trên, ông Trọng đã tương đối thành công trong việc ngăn chặn xu hướng ly khai của các thế lực cơ cấu trong hệ thống, đồng thời từng bước tái lập trật tự kiểu cũ với Phe Đảng làm trung tâm. Tuy nhiên thành công này lại tiềm ẩn bên trong một thất bại nghiêm trọng : Đã chẳng có bất kỳ cải cách đột phá nào về mặt thể chế nhằm chống tham nhũng và kiểm soát quyền lực một cách hiệu quả trong khi vẫn giữ được vị thế độc tôn của đảng. Điều này buộc ông Trọng phải quay về với giải pháp lỗi thời là kêu gọi đức trị và tự mình, dựa trên thanh danh bản thân, sắm vai minh quân với một mức độ tập trung quyền lực cao hơn. Nhưng đó cũng là lúc ông Trọng lót đường cho một cuộc khủng hoảng người kế nhiệm trong hơn hai năm tới, khi mà chiếc áo đức trị ông để lại có vẻ quá rộng với tất cả các ứng viên, còn quyền lực của vị trí Tổng Bí thư thì lại không ngừng được mở rộng trong suốt nhiệm kỳ.
Nghĩa là, vấn đề ‘hôn quân’ (‘bad emperor’ problem) - vấn đề cốt tử của mọi nền chính trị thiếu vắng bầu cử tự do dân chủ, sẽ nhanh chóng xuất hiện với những hệ quả chưa thể báo trước.
Nguyễn Anh Tuấn
Nguồn : RFA, 29/04/2018
(nguyenanhtuan's blog)