Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Đảng cộng sản Việt Nam nhìn nhận tình trạng "trẻ hóa" trong suy thoái "tư tưởng chính trị" và "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đang gây khó khăn cho công tác "xây dựng, chỉnh đốn đảng".

suythoai1

"Suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống là căn bệnh vô cùng nguy hiểm, đe dọa đến sự tồn vong của chế độ, vì vậy, ngăn chặn sự lây lan, phát triển của căn bệnh suy thoái trong giới trẻ đang đặt ra những yêu cầu, thách thức mới…" - Ảnh minh họa Tân đảng viên tuyên thệ trước di ảnh Hồ Chí Minh

Báo Quân đội Nhân dân viết : "Suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống là căn bệnh vô cùng nguy hiểm, đe dọa đến sự tồn vong của chế độ", vì vậy, "ngăn chặn sự lây lan, phát triển của căn bệnh suy thoái trong giới trẻ đang đặt ra những yêu cầu, thách thức mới…" (Quân đội Nhân dân, 23/03/2023).

Đáng chú ý, theo Quân đội Nhân dân, "Đại đa số những đối tượng phản động này đều còn trẻ. Trước khi quay lưng, phản bội Tổ quốc, họ từng là những trí thức trẻ, từng có thời gian là công chức, viên chức, công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị ở một số địa phương. Do bất mãn với tổ chức, non kém về tư tưởng chính trị, bị chủ nghĩa cá nhân chi phối, họ đã bị căn bệnh suy thoái tấn công. Từ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, họ đã "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", biến mình trở thành những con rối cho các thế lực thù địch ở hải ngoại giật dây. Sau khi ra nước ngoài sống lưu vong, chúng trở thành những kẻ phản bội, càng ngày càng điên cuồng thực hiện các hành vi phản quốc" (Quân đội Nhân dân, 23/03/2023).

Viết như thế là chối bỏ hiện tượng càng ngày càng có nhiều người trẻ phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời họ cũng không còn tin vào đường lối lãnh đạo đôc tài và độc quyền của Đảng. Hậu quả để lại cho Đảng không nhỏ.

Bài viết thừa nhận : "Dù chỉ là những thành phần cá biệt, nhưng thực trạng này cho thấy khi căn bệnh suy thoái trẻ hóa, mức độ nguy hiểm đối với môi trường chính trị và đời sống xã hội là vô cùng lớn. Hằng ngày, hằng giờ, chúng ra rả các luận điệu phản động trên không gian mạng làm cho một bộ phận giới trẻ trong nước bị tác động, ảnh hưởng bởi tư tưởng thù địch, dẫn đến dao động, bi quan, phai nhạt niềm tin".

Theo bài báo : "Biểu hiện phổ biến của tình trạng trẻ hóa bệnh suy thoái là sự thờ ơ, bàng quan với lợi ích dân tộc, chỉ tập trung lo kiếm tiền, không quan tâm đến các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước, không thiết tha vào Đảng. Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trẻ thì đó là biểu hiện né tránh đấu tranh, dĩ hòa vi quý, mũ ni che tai, tư tưởng cầu an, lười học chính trị, lười nghiên cứu nghị quyết... Thực trạng này ở một bộ phận không nhỏ người trẻ đã được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh, đó là "nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị".

Tại sao ?

Viết như thế là đánh giá thấp sự hiểu biết của giới trẻ Việt Nam. Sau những kinh nghiệm để đời của cha anh từng bị đảng "vắt chanh bỏ vỏ", ngày nay họ đã biết phân biệt trắng-đen giữa "lợi ích dân tộc" và "lợi ích đảng". Họ thờ ơ với sinh hoạt đảng, ngại gia nhập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vì biết rằng "tham gia", dù dưới danh nghĩa nào, cũng chỉ làm "tay sai" cho đảng mà thôi.

Vì vậy, khẩu hiệu "vừa hồng vừa chuyên" đối với thanh niên không quan trọng bằng "cơm, áo, gạo, tiền" trước mắt. Nhưng đối với đảng, nhu cầu đòi hỏi thanh niên vừa thành công trong đời sống nhưng đồng thời phải tham gia sinh hoạt đảng để nuôi dưỡng lớp "dự bị", hay "hạt giống đỏ" của Đảng.

Tuy nhiên, theo lời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 thì dù đã đạt nhiều thắng lợi, nhưng : "Vẫn còn một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu lý tưởng ; có biểu hiện xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, sa vào chủ nghĩa cá nhân. Dù chỉ là một bộ phận nhỏ, nhưng những biểu hiện đó rất cần được quan tâm để khắc phục, nếu không, nó sẽ là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" với rất nhiều hệ lụy cho thế hệ tương lai" (Sài Gòn Giải Phóng, 15/12/2022).

Trong khi đó, báo Nhân Dân, Cơ quan thông tin của Trung ương đảng, cũng cảnh giác : "Vẫn còn một bộ phận không nhỏ đoàn viên, thanh niên lại không có sự tha thiết vào Đảng. Họ là những người bàng quan với các vấn đề chính trị, không coi đó là những điều có liên quan và ảnh hưởng đến bản thân và gia đình mình, thiếu niềm tin vào tổ chức Đoàn, coi yếu tố vật chất trên hết, thoái thác nghĩa vụ của một người công dân. Bộ phận thanh niên này thường là chưa nhận thức được giá trị của cộng đồng, vai trò lãnh đạo của Đảng, cũng như của người đảng viên nên họ không có được một động cơ đủ mạnh thúc đẩy "nhu cầu tự thân" đối với việc đứng trong hàng ngũ của Đảng. Thực trạng này là hết sức đáng lo ngại về cả khía cạnh cuộc sống và cả khía cạnh phát triển đảng viên từ các cơ sở Đoàn" (Nhân Dân, 24/03/2023).

suythoai2

Ocean Park 2 đang trở thành một trong những điểm vui chơi, giải trí "ruột" của giới trẻ Hà Nội. Ảnh minh họa

Nguyên nhân

Đảng lo ngại cho tương lai của mình, nhưng lại bỏ quên "tương lai" của thanh niên, đội ngũ vẫn được ca tụng là "tiền đồ của Tổ quốc". Đảng cũng đã "lờ" đi những khuyết điểm của mình trong vai trò lãnh đạo như để cho cán bộ, đảng viên tự do tham nhũng vật chất, tham nhũng quyền lực và lợi ích nhóm.

Nhưng Đảng lại đổ lỗi những thiếu sót hiện nay đã phát sinh từ "mặt trái" của nền kinh tế thị trường và từ chủ nghĩa cá nhân của những người có chức, có quyền.

Bằng chứng này đã từng được Tạp chí Cộng sản nêu lên ngày 17/05/2012, theo đó :

"Cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân. Việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở một số nơi chưa đến nơi đến chốn, kỷ cương, kỷ luật không nghiêm, nói không đi đôi với làm, hoặc làm chiếu lệ.

Đánh giá, sử dụng, bố trí cán bộ còn nể nang, cục bộ, chưa chú trọng phát hiện và có cơ chế thật sự để trọng dụng người có đức, có tài ; không kiên quyết thay thế người vi phạm, uy tín giảm sút, năng lực yếu kém.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống nhiều khi còn hình thức, chưa đủ sức động viên và thường xuyên nâng cao ý chí cách mạng của cán bộ, đảng viên ; một số nơi có tình trạng những việc làm đúng, gương người tốt không được đề cao, bảo vệ ; những sai sót, vi phạm không được phê phán, xử lý nghiêm minh. Công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật ở nhiều nơi, nhiều cấp chưa thường xuyên, ráo riết ; đấu tranh với những vi phạm còn nể nang, không nghiêm túc. Vai trò giám sát của nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa được phát huy, hiệu quả chưa cao".

Nhưng sau 12 năm, những chứng hư tật xấu này không những vẫn tồn tại mà đã "trẻ hóa" trong "một số không nhỏ" cán bộ, đảng viên, kể cả trong Quân đội và Công an.

Một bài viết của Thống tấn xã Việt Nam cho biết : "Trong lực lượng Công an nhân dân vẫn còn có cán bộ, đảng viên, chiến sĩ thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, có biểu hiện ngại khó, ngại khổ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, thụ động, ỷ lại, trông chờ vào cấp trên ; chấp hành chưa nghiêm kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh, quy chế làm việc, quy trình công tác ; tiêu cực trong khi thi hành nhiệm vụ..." (TTXVN, 08/08/2022).

suythoai0

"Vẫn còn có cán bộ, đảng viên, chiến sĩ thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, có biểu hiện ngại khó, ngại khổ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, thụ động, ỷ lại, trông chờ vào cấp trên ; chấp hành chưa nghiêm kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh, quy chế làm việc, quy trình công tác ; tiêu cực trong khi thi hành nhiệm vụ..."

Trong khi đó, Quân đội là lực lượng đã thề "tuyệt đối trung thành" với đảng, và đặt mình dưới quyền lãnh đạo toàn diện của Đảng về mọi mặt cũng có những mặt trái như :

"Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng về tư tưởng trong Đảng bộ Quân đội thời gian qua vẫn còn những hạn chế, bất cập. Điều này có nguyên nhân từ sự tác động, ảnh hưởng của mặt trái cơ chế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ; sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch ; luật pháp, cơ chế, chính sách có nội dung còn bất cập... Song chủ yếu do một số cấp ủy, chỉ huy đơn vị chưa quyết liệt trong triển khai thực hiện, đề ra chủ trương nhưng thiếu biện pháp cụ thể, đồng bộ, hiệu quả ; kiểm tra, đôn đốc không thường xuyên. Chất lượng thực hiện các chế độ ở một số cơ quan, đơn vị có lúc chưa tốt, còn biểu hiện bệnh thành tích, giấu giếm khuyết điểm. Có cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, nói chưa đi đôi với làm ; cá biệt có cán bộ ý thức tổ chức kỷ luật kém, vi phạm kỷ luật và pháp luật... (Tạp chí Tuyên giáo, 22/12/2023).

Như vậy, những chứng bệnh kinh niên của Đảng, bắt đầu công khai từ khóa Đảng XI năm 2011, khi ông Nguyễn Phú Trọng lên cầm quyền, đến nay vẫn tiếp tục lan rộng.

Tình hình này đã làm cho công tác "xây dựng, chỉnh đốn đảng" phát triển kém, nhất là khi giới đảng viên trẻ đã chán chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tường Hồ Chí Minh, đồng thời không còn tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng nữa.

Phạm Trần

(04/01/2024)

Published in Diễn đàn

Tuổi trẻ Việt Nam đang là nạn nhân của nền giáo dục không có tự do !

Giáo dục Việt Nam đã "lạc đường" từ năm 1945 đến nay và tuổi trẻ Việt Nam hiện đang là nạn nhân của nền giáo dục "chính trị hoá". Giải pháp nào sẽ giúp "định hướng" lại hệ thống giáo dục hiện nay ?

Mời quí vị theo dõi ý kiến của các khách mời trong thảo luận sau đây: Giáo Sư Nguyễn Đăng Hưng, Đại học Liège, Bỉ, hiện ở Việt Nam ; Luật sư Nguyễn Hoàng Duyên, từng là giáo viên ở Việt Nam, dạy Luật ở Hoa Kỳ ; Ca nhạc sĩ Mai Khôi, hiện ở Pensylvania, Hoa Kỳ.

Nguồn : RFA, 23/06/2023

Published in Video
lundi, 26 septembre 2022 16:55

Tuổi trẻ Việt Nam thời cộng sản

Lâu nay ta thường nghe nói thanh niên là rường cột của quốc gia, nhưng tuổi trẻ Việt Nam thời cộng sản đã xuống cấp trên mọi phương diện từ thể chất đến tinh thần và từ gia đình ra xã hội". Vậy đâu là nguyên nhân ?

thanhnien1

6,4 triệu đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản chắc chắn sẽ được bổ nhiệm vào những chức vụ chỉ huy béo bỡ trong các xí nghiệp và cơ quan nhà nước

Những con số

Trước hết dân số Việt Nam tính đến ngày 24/09/2022 là 99.127.356 người". 

Trong số này, "Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong giai đoạn từ năm 2015  – 2019, dân số thanh niên có xu hướng giảm liên tục qua từng năm, năm 2015 có 24.349.226 người, chiếm 26,5%, đến năm 2019 ước tính còn 22.898.886 người, chiếm 23,8% dân số cả nước". Trong khi dân số ở độ tuổi thanh niên giảm thì tỷ lệ dân số nhóm tuổi từ 31 – 59 và đặc biệt là từ 60 trở lên có xu hướng tăng". Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, năm 2015 dân số ở độ tuổi 31-59 chiếm 35,9%, đến năm 2018 tăng lên 36,7% ; dân số trên 60 tuổi tăng từ 13,3% năm 2015 lên 14,6% năm 2018". Ngoài ra, trong giai đoạn 2015 – 2018, tỷ lệ nam thanh niên luôn cao hơn nữ thanh niên, sự chênh lệch về tỷ số giới tính dân số thanh niên có xu hướng tăng lên từ 1,6% năm 2015 lên 2,0% năm 2018".

"Về nhóm tuổi, nhóm thanh niên trong độ tuổi 25 – 30 tuổi luôn chiếm tỷ lệ cao nhất và tăng nhanh nhất (41,4% năm 2015 lên 45,0% năm 2018)". Trong khi nhóm thanh niên trong độ tuổi 20 – 24 tuổi có xu hướng giảm nhẹ trong giai đoạn 2015 – 2018 (35,6% năm 2015 xuống 32,7% năm 2018) thì nhóm thanh niên trong độ tuổi 16 – 19 có xu hướng giảm mạnh (23,0% năm 2015 xuống 22,3% năm 2018)" (Quản lý Nhà nước, ngày 22/12/2020).

thanhnien2

Số 2 triệu thanh niên còn lại chỉ đảm nhiệm những vai trò thừa hành và công việc linh tinh Ảnh minh họa : lao động xuất khẩu, lái xe ôm, đăng ký tìm việc hay làm những việc linh tinh vào đêm

Chậm hôn nhân

Bài nghiên cứu cũng cho biết : "Trong giai đoạn 2015 – 2017, theo giới tính, tuổi kết hôn trung bình của nam thanh niên luôn muộn hơn so với nữ thanh niên, năm 2017 của nam là 27,4 tuổi còn của nữ là 23,1 tuổi". Theo khu vực, tuổi kết hôn trung bình của thanh niên sống ở khu vực thành thị muộn hơn thanh niên sống ở khu vực nông thôn".

Theo các vùng miền thì tuổi kết hôn của thanh niên sống ở các tỉnh thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc là sớm nhất cả nước ; ngược lại, vùng Đông Nam Bộ là vùng có tuổi kết hôn muộn nhất nước". Điều này giúp phản ánh trình độ phát triển kinh tế của các địa phương, khi những địa phương có nền kinh tế phát triển và mức độ đô thị hóa cao hơn thì thanh niên sẽ tập trung vào việc xây dựng sự nghiệp, kéo theo đó là độ tuổi kết hôn muộn hơn so với những địa phương có nền kinh tế kém phát triển và mức độ đô thị hóa thấp hơn".

Vậy tương lai sẽ ra sao ? Bài báo nói : "Trong tương lai, tuổi kết hôn của thanh niên Việt Nam sẽ ngày càng muộn hơn". Thực tế giai đoạn hiện nay, hôn nhân và gia đình ở Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức lớn đến từ sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, sự toàn cầu hóa, hội nhập sâu rộng về kinh tế, văn hóa, những tác động của cơ chế thị trường… Quá trình này tạo nên sự độc lập về kinh tế cho cả nam và nữ, vai trò giới, vị thế người phụ nữ lớn hơn kéo theo vấn đề hôn nhân tự do, tự nguyện, sự độc lập, mức sinh thấp, quan hệ trong gia đình bình đẳng, dân chủ". Tuy nhiên, độ tuổi kết hôn ngày càng lớn, độ tuổi sinh con lần đầu của người phụ nữ ngày càng cao, từ đó, nhiều vấn đề về sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em có thể xảy ra". Việc sinh con muộn sau tuổi 35 có thể khiến mẹ và thai nhi gặp những rủi ro". Cụ thể, trẻ có thể bị nhẹ cân, sinh sớm, thậm chí mắc hội chứng Down". Sinh con muộn ngay từ sau tuổi 30 cũng khiến phụ nữ và trẻ sinh ra gặp nhiều rủi ro sức khỏe hơn ; mang thai ở tuổi này, phụ nữ có nguy cơ sinh con bị nhiễm sắc thể bất thường cao hơn".

Từ tài liệu này, ta thử tìm hiểu xem Đảng cộng sản Việt Nam đã làm gì giúp thanh niên - thanh nữ tiến thân trong kế hoạch xây dựng đất nước phồn vinh, như Đại hội đảng XIII đã đề ra".

Không có tài liệu nào của nhà nước Việt Nam đã trả lời câu hỏi này, nhưng Tồng cục Thống kê cho biết ngày
06/07/2022 : "
Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý II năm 2022 là 51,6 triệu người, tăng hơn 0,4 triệu người so với quý trước và tăng gần 0,6 triệu người so với cùng kỳ năm trước". So với quý trước, lực lượng lao động ở cả hai khu vực nông thôn và thành thị đều tăng (tương ứng tăng 0,3 triệu người và 0,1 triệu người), lực lượng lao động nữ tăng nhiều hơn so với lực lượng lao động nam (0,3 triệu lao động của nữ so với gần 0,2 triệu lao động của nam)". So với cùng kỳ năm trước, lực lượng lao động tăng ở khu vực thành thị (tăng 0,6 triệu người) và giảm nhẹ ở nông thôn (0,06 triệu người)".

Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Liên Hiệp Quốc và các Tòa Đại sứ nước ngoài ở Việt Nam thì vẫn còn nhiều công nhân thiếu tay nghề hoặc tay nghề kém so với các nước trong khu vực". Sức khỏe lao động của công nhân Việt Nam cũng thua các nước khác".

Lao động ở nước ngoài

Ngoài ra, số thanh niên - thanh nữ ra nước ngoài làm việc qua hợp đồng lao động cũng góp phần chuyển đổi tư duy và lối sống của tuổi trẻ".

Theo ông Tống Hải Nam, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở các quốc gia và vùng lãnh thổ trọng điểm tiếp nhận lao động Việt Nam".

Ông nói : "Nếu như trước đại dịch, số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài lên tới 130.000-140.000 lao động/năm thì trong hai năm qua, số lượng này đã tụt giảm nhanh chóng". Đặc biệt, mặc dù ngày càng mở rộng thêm được các thị trường nhưng số lượng vẫn giảm mạnh trong năm 2021".

Theo số liệu của Cục Quản lý lao động ngoài nước thì : "Tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2021 là 45.058 lao động (15.177 nữ), chỉ đạt 50% kế hoạch được giao năm 2021 (90".000 lao động), bằng 57,29% so với số lượng lao động xuất cảnh của năm 2020 (78.641 lao động)" (Thống tấn xã Việt Nam, 01/02/2022).

Vẫn theo báo cáo của Cục quản lý lao động : "Trong năm 2021, Đài Loan và Nhật Bản là hai thị trường chính tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc". Đài Loan tiếp nhận 19.531 lao động, Nhật Bản 19.510 lao động ; tiếp đến là Trung Quốc : 1.820 lao động, Hàn Quốc 1.036 lao động". Đáng chú ý, năm vừa qua, một số thị trường tiềm năng đã bắt đầu gia tăng số lượng lao động Việt Nam sang làm việc như Romania 795 lao động, Singapore 713 lao động, Hungary 465 lao động, Serbia 304 lao động…".

Mặt tích cực của công nhân Việt Nam ra nước ngoài làm việc là nhằm giúp đỡ gia đình có đời sống khá giả hơn, và được sống tự do hơn". Nhưng mặt tiêu cực là càng ngày càng có nhiều công nhân trốn ở lại nước ngoài khi hợp đồng hết hạn và đã có những hành động gây ra tội ác và vi phạm pháp luật tại Nhật, Nam Hàn và Đài Loan nên bị trừng phạt".

Tuy nhiên, số đông thanh niên - thanh nữ bỏ nước ra nước ngoài làm việc cũng để lại hậu quả "mất thăng bằng" lao động trong nước, bởi vì đa phần được chọn là thanh niên thành phố". Số thanh niên - thanh nữ thôn quê có cơ hội ra nước ngoài làm việc không nhiều".

Du học sinh

Ngoài ra còn phải kể đến số khoảng 190.000 du học sinh ở nước ngoài. Theo số thống kê của Việt Nam :

"Châu Mỹ khoảng 50.000 lưu học sinh Việt Nam đang du học, trong đó Mỹ có 29.000, Canada 21.000", Châu Á 70.000.

Châu Đại dương trên 32.000, trong đó Úc 30.000, NewZealand 2.500 Châu Phi có khoảng 50 lưu học sinh.

Khu vực Châu Âu 40.000. Các nước có nhiều lưu học sinh Việt Nam là Anh 12.000, Đức 7.500, Pháp 6.500, Liên bang Nga 6.000, Phần Lan 2.500, Ý 1.100, Hà Lan 1.000, Tây Ban Nha 600, Hungary 550".

Phần đông du học sinh là con nhà giầu, con cán bộ đảng viên có chức có quyền, nhưng có một số không nhỏ đã tìm cách ở lại nước ngoài làm việc sau khi tốt nghiệp vì ngững lý do : Ở Việt Nam không có cơ hội tiến thân nếu không có quan hệ ; không có phương tiện làm việc, và tiền lương ít hơn nước ngoài. Nhưng điều quan trọng nhất là thanh niên - thanh nữ sợ mất tự do và không được sống dân chủ".

Đảng cộng sản Việt Nam làm gì ?

Trước tình trạng thay đội của lực lượng lao động thanh niên, đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam đã làm gì để thay đổi ?

Căn cứ vào chủ trương của đảng thì thanh niên là : "Lực lượng trọng yếu của nước nhà, có vai trò rất quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội ; là lực lượng nòng cốt trong tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước" (Tuyên giáo, 16/9/2022).

Từ chủ trương này, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh được thành lập". Theo thống kê năm 2017, tổ chức có 6,4 triệu đoàn viên, hầu hết là con nhà đảng viên trung kiên".

Theo Bách khoa Toàn thư mở thì : "Tổ chức này được coi là vườn ươm đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý tương lai cho Đảng cộng sản Việt Nam, là "cánh tay nối dài" của Nhà nước. Đoàn thanh niên được tổ chức và vận hành theo mô hình hành chính từ trung ương xuống đến các cấp xã, phường với đầy đủ chức danh thuộc biên chế ăn lương nhà nước".

Như vậy thấy rõ đảng chỉ muốn thanh niên làm việc theo lệnh đảng, bảo vệ vhủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đề tiếp tục cầm quyền độc tài. Tuy nhiên, đa số thanh niên ngày nay không còn là những người chỉ biết gọi dạ bảo vâng như thời tiền cách mạng tin học, Họ đã biết nhìn xa trông rộng và chịu khó tìm tòi học hỏi để so sánh với thanh niên các nước trong khu vực. Vì vậy, thanh niên đã có cái nhìn khác với nhãn quan của đảng

Do đó, đảng mới chỉ trích vì đã có : "Một bộ phận cán bộ trẻ thiếu rèn luyện, tu dưỡng, phong cách làm việc thiếu khoa học dẫn đến hiệu quả công tác chưa cao, một số suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa', dẫn đến vi phạm pháp luật phải xử lý. Tình trạng đó có nhiều nguyên nhân khác nhau, có cả khách quan và chủ quan, trong đó có nguyên nhân do đội ngũ cán bộ trẻ buông lỏng quản lý, rèn luyện không thường xuyên, liên tục, thiếu gương mẫu, tác phong làm việc không khoa học" (Tuyên giáo, 16/9/2022).

Tuyên giáo cũng cho hay hiện nay đã có : "Một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" như Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng đã chỉ ra".

Vì vậy, Tuyên giáo nói : "Xây dựng đội ngũ cán bộ phải thực sự gương mẫu, "vừa hồng vừa chuyên" (kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh) theo đúng phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ chính trị quan trọng và cần thiết".

Đồng thời cũng : "Kiên quyết không để cán bộ trẻ rơi vào "bệnh cận thị - không trông xa thấy rộng", những vấn đề to tát thì không nghĩ đến mà chỉ chăm chú những việc tỉ mỉ".

Quân đội và Công an

Thế nhưng, ngày nay, sau 36 năm gọi là "đổi mới" (từ 1986) tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống của sĩ quan trẻ trong Quân đội và trong lực lượng Công an cũng không nhỏ".

Một bài viết trong Tạp chí Quốc phòng toàn dân (QPTD) ngày 24/01/2022 đã phản ảnh sự lo ngại : "Đảng ta đã chỉ rõ, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' là "giặc nội xâm" đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Trong đội ngũ sĩ quan trẻ, ít nhiều cũng có những biểu hiện suy thoái như Đảng ta đã chỉ ra. Tuy nhiên, sự suy thoái về đạo đức, lối sống của đội ngũ sĩ quan trẻ thường hay biểu hiện trước và có khả năng làm trầm trọng suy thoái về tư tưởng chính trị và những biểu hiện 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa'.

Trong thực tế, những dấu hiệu suy thoái cho thấy các sĩ quan trẻ : "Thường biểu hiện và có nguy cơ trầm trọng hơn ở những mặt, như : sống thực dụng, ích kỷ, thờ ơ, vô cảm trước khó khăn của đồng đội, háo danh, thổi phồng thành tích, che giấu khuyết điểm, "chạy chức", "chạy thành tích", "chạy khen thưởng", quân phiệt, quan liêu, thiếu sâu sát đơn vị, lười biếng, ngại khổ, ngại khó, ngại rèn luyện, v.v.

Vì vậy, theo tap chí Quốc phòng toàn dân, : "Đấu tranh phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống của đội ngũ sĩ quan trẻ là vấn đề vừa cấp bách, vừa lâu dài". Cấp bách bởi vì sự suy thoái này làm hư hỏng đội ngũ sĩ quan trẻ, từ đó làm cho hoạt động của bộ máy chỉ huy, tổ chức đảng trong Quân đội suy yếu : "Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc".

Trong khi đó, những biểu hiện 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' cũng đã lan rộng trong cán bộ, đảng viên Công an nhân dân".

Sự quan ngại này đã được nói ra tại một cuộc Hội thảo tại Hà Nội ngày 08/08/2022 giữa Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh".

Nội dung được bàn là : "Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' trong cán bộ, đảng viên Công an nhân dân".

Cuộc hội thảo đã kết luận :

- Phải "kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa'. trong cán bộ, đảng viên Công an nhân dân".

- Thừa nhận:"Ở một số bộ phận, lĩnh vực công tác vẫn còn xảy ra vi phạm kỷ luật, thậm chí vi phạm pháp luật".

- "Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm, loại bỏ những phần tử thoái hóa biến chất, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên Công an nhân dân".

Nguyên nhân suy thoái

Nên biết Quân đội và Công an là hai lực lượng rường cột bảo vệ đảng và có bổn phận phải tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tường Hồ Chí Minh".

Vậy khi họ suy thoái, xuống cấp thì đó là "bệnh riêng" hay "bệnh chung" của toàn đảng và xã hội ? Theo báo Tuổi trẻ Thủ đô ngày 12/05/2022 thì : "Nguyên nhân làm suy thoái đạo đức của cán bộ đảng viên, đều bắt nguồn từ "căn bệnh cá nhân chủ nghĩa". Chủ nghĩa cá nhân sinh ra các bệnh nguy hiểm, như tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, hiếu danh, thiếu kỷ luật, hẹp hòi… là kẻ địch nguy hiểm ở trong mỗi con người, là một loại giặc "nội xâm", là đồng minh của giặc ngoại xâm".

Trong khi đó, Vụ Gia đình thuộc Bộ Văn hóa thể thao và du lịch đã phân tích kỹ hơn cho biết : "Hiện nay, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống biểu hiện tính chất, mức độ khác nhau, diễn ra ở các đối tượng khác nhau, từ những trẻ đến già, từ những đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý – đảng viên thường, đến đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp, kể cả cán bộ cao cấp". Sự suy thoái đang làm ảnh hưởng trực tiếp đến văn hóa ứng xử của mỗi người trong xã hội".

Đặc biệt, bài viết cũng lưu ý : "Việc nói tục, chửi thề trong giới trẻ là biểu lộ phản ứng tiêu cực đối với hiện tượng giả dối, tâng bốc và nịnh bợ của người lớn". Nghe có vẻ phi lý, song đó là một phản ứng tâm lý của giới trẻ theo một lô gic tất yếu" Văn hóa ứng xử của giới trẻ ngày nay đang bị suy giảm trầm trọng". Việc nói tục, chửi thề đang ngày càng gia tăng từ trẻ nhỏ, đến thanh thiếu niên, người lớn, người già". Có những cô cậu bé mới chỉ học tiểu học đã luôn miệng văng tục với bạn bè, thậm chí có bé còn chửi tục, khi được hỏi sao lại nói như vậy, nhiều bạn trả lời học từ bố mẹ, từ bạn bè, từ hàng xóm… !

Có thể thấy, việc suy thoái về đạo đức, lối sống đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến văn hóa ứng xử của mỗi người, đặc biệt là giới trẻ".

Như vậy, thành phần "rường cột của quốc gia" là thanh niên và thanh nữ mà còn suy thoái đạo đức và lối sống như thế tại nơi làm việc, trong xã hội và từ gia đình thì tương lai Tổ quốc sẽ đi về đâu, và Đảng cộng sản Việt Nam có trách nhiệm gì về tình trạng suy thoái này không ?

Phạm Trần

(26/09/2022)

Published in Diễn đàn

Giới trẻ Việt Nam hy vọng gì trong năm 2021 ?

RFA, 31/12/2021

Dịch Covd-19 bị khống chế trong năm 2021

Bạn trẻ Đăng Quang hối hả hòa vào dòng người đông đúc ở Sài Gòn, sau ngày làm việc cuối cùng của năm 2020 để kịp về nhà đón phút giao mùa mừng năm mới 2021.

vn1

Một thanh niên đi ngang qua bảng hiệu "Chúc mừng Năm mới" ở Hà Nội. Hình chụp ngày 30/12/2020. AFP - Ảnh minh họa.

Chia sẻ với RFA mà không mất thời gian suy nghĩ khi chúng tôi liên lạc, Đăng Quang nói rằng bạn có ước vọng tất cả mọi người trên toàn thế giới được sức khỏe và cơn đại dịch Covid-19 được khống chế trong năm 2021.

Đăng Quang tâm tình rằng dù cuộc sống gặp không ít khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, nhưng bạn thấy mình may mắn vì vẫn còn được nói, cười, nhìn thấy được người thân, bạn bè khỏe mạnh, an toàn trong đại dịch kinh hoàng này.

Bởi vì công ăn việc làm bị đình trệ trong mấy tháng, bạn trẻ Đăng Quang cho biết sẽ cố gắng nhiều hơn để làm việc và đóng góp với cộng đồng những gì trong khả năng của mình nhằm giúp nhau vượt khó trong năm 2021.

"Cá nhân em hy vọng là đối với những người dân đã nộp thuế và khi đại dịch xảy ra thì bị ảnh hưởng, không làm việc được hay bị găp khó khăn sẽ được hỗ trợ trong năm 2021. Em cũng được biết đã có nhiều chính sách hỗ trợ nhưng mà hầu như người dân không tiếp cận tới được. Và đó là trách nhiệm của chính quyền, chứ không phải mong mỏi gì nữa, họ phải hỗ trợ cho người dân ít nhiều gì đó để cuộc sống được yên ổn trong dịch bệnh".

Đăng Quang tự hứa với lòng, đồng thời cũng mong muốn những bạn trẻ khác tại Việt Nam, sẽ tích cực và lạc quan hơn trong năm 2021. Mỗi một tiếng nói, mỗi một việc làm vì cộng đồng dù rất nhỏ nhặt nhưng sẽ góp phần cho xã hội được tốt hơn.

Tạm biệt bạn trẻ Đăng Quang, chúng tôi liên lạc với blogger Phạm Minh Vũ. Bạn trẻ này trong năm 2020 đã có nhiều bài viết đăng tải trên tài khoản Facebook cá nhân và được cộng đồng mạng đón nhận.

Hy vọng tinh thần giới trẻ được lan tỏa

Vừa làm việc vừa trò chuyện với RFA trong ngày cuối cùng của năm 2020, blogger Phạm Minh Vũ cho biết bạn được truyền cảm hứng từ những thanh niên đang bị giam cầm sau song sắt ở Việt Nam và bạn nhận thấy bản thân mình phải tiếp bước công việc đang còn dở dang của những thanh niên can đảm đó.

"Nhắc đến những cái tên như Nguyễn Viết Dũng, Phan Kim Khánh, Huỳnh Đức Thanh Bình, Nguyễn Văn Hóa…thì đúng là Việt Nam có những tấm gương mà họ dám dấn thân, hy sinh tuổi trẻ để có tiếng nói trước những bất công trong xã hội nhằm góp phần làm bớt đi những bất công đó đang hàng ngày diễn ra. Cá nhân em hy vọng rằng các bạn trẻ cùng trang lứa bỏ qua những ích kỷ của bản thân, thờ ơ với đất nước thì sẽ quan tâm hơn một chút. Có thể trong khả năng của mình, khi thấy bất công thì cất lên tiếng nói. Tuy rằng không thay đổi được nhiều, nhưng để thấy là tinh thần của giới trẻ Việt Nam vẫn còn".

Đối với bogger Phạm Minh Vũ, tinh thần của giởi trẻ mà bạn đề cập đến chính là sự nhiệt huyết vì xã hội, vì đất nước Việt Nam được tốt đẹp và tươi sáng hơn.

Phạm Minh Vũ cho rằng tinh thần của giới trẻ Hong Kong và sinh viên Thái Lan sẽ lan tỏa sang giới trẻ Việt Nam, nhận biết trách nhiệm đối với dân tộc và tương lai. Và, blogger Phạm Minh Vũ tin tưởng rằng trong năm mới 2021 sẽ có thêm nhiều bạn trẻ khác dấn thân, cất lên tiếng nói chính kiến để đòi hỏi các giá trị phổ quát chung của nhân loại được thực thi trên quê hương Việt Nam. Đó là các quyền tự do ngôn luận, tự do truyền thông và nhân quyền phải được tôn trọng.

vn2

Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương và mẹ (bà cấn Thị Thêu) bị bắt ngày 24/6/2020. FB Nhà Vườn Trịnh Bá Phương - Tư

Đồng quan điểm với blogger Phạm Minh Vũ, bạn trẻ Đỗ Nam Trung, một thanh niên hoạt động dân chủ tại Việt Nam bày tỏ bạn ước mong năm 2021 sẽ là một năm có nhiều biến chuyển tích cực đối với nền chính trị, kinh tế và xã hội Việt Nam. Và, sự chuyển biến này sẽ được diễn ra với điều kiện là người dân dám dũng cảm bước qua sợ hãi để cất lên tiếng nói yêu cầu Chính quyền Việt Nam phải thực thi đúng bổn phận của một chính thể phụng sự tổ quốc và nhân dân Việt Nam.

Nhắc đến "bổn phận" và "phụng sự" khiến chúng tôi nhớ đến người bạn trẻ Trần Hoàng Phúc. Trần Hoàng Phúc từng là từng là sinh viên luật và một thành viên nhiệt huyết của nhóm Sáng kiến Lãnh đạo trẻ Đông Nam Á (YSEALI), do cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barrack Obama phát động thành lập hồi năm 2013. Thay vì bước đi trên con đường tương lai xán lạn của bản thân, bạn trẻ Trần Hoàng Phúc bị Tòa án Việt Nam, vào cuối tháng 1/2018, tuyên 6 năm tù giam và 4 năm quản thúc tại gia bởi vì Trần Hoàng Phúc đã chọn lý tưởng làm tròn trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Trong những năm tháng tù đày, Trần Hoàng Phúc vẫn tiếp tục công việc phục vụ cho cộng đồng.

Thân mẫu của sinh viên Trần Hoàng Phúc, cô giáo Huỳnh Thị Út, vào tối ngày 31/12, tâm tình với RFA :

"Bản thân Phúc là Phúc giúp cho mọi người xuất phát từ tình yêu thương, sự chia sẻ và đồng cam cộng khổ. Phúc đem được tình thương của mình đến với mọi người. Phúc giúp đỡ cho những tù nhân người dân tộc trong trại giam về những hạt giống hay những cuốn kinh thánh. Tôi nghĩ rằng các tù nhân đó cũng cảm nhận được tình yêu thương cho nên tôi được nghe cũng có một số người biết chia sẻ những khó khăn cho nhau".

Trong giây phút bồi hồi chia tay năm cũ 2020, đón mừng năm mới 2021, cô giáo Huỳnh Thị Út lắng lòng nhớ đến không chỉ đứa con trai yêu quý của bà, mà còn đó không ít thanh niên Việt Nam cùng chung cảnh ngộ như Phúc cũng chỉ vì lý tưởng sống của họ cho đất nước và cộng đồng.

Mẹ của Trần Hoàng Phúc chia sẻ rằng tất cả những người cha, người mẹ của tù nhân lương tâm trẻ tuổi tại Việt Nam đều lấy làm hãnh diện và đồng hành cùng lý tưởng của con mình. Đó là vì việc làm của những người bạn trẻ này với suy nghĩ cho mọi người và cho đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn.

Đài RFA ghi nhận trong năm 2020, danh sách tù nhân lương tâm tại Việt Nam đã ghi danh thêm hai anh em Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư. Họ đã hy sinh thời gian và hạnh phúc gia đình để đồng hành cùng bà con dân làng Đồng Tâm. Giờ đây, họ đón năm mới 2021 trong trại giam mà chưa biết bản áo nào sẽ dành cho mình. Nhưng, qua chia sẻ với RFA trước khi bị bắt cùng với mẹ là bà Cấn Thị Thêu hồi tháng 6, Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư cùng khẳng định họ tranh đấu với khao khát ít nhất là giờ khắc đón mừng năm mới thật thanh bình, không còn cảnh chia lìa, mất mất đau lòng như như vụ Đồng Tâm xảy ra trong những ngày cận tết.

Cô giáo Huỳnh Thị Út nói với RFA trước thềm năm mới 2021 rằng niềm tin và hy vọng của các tù nhân lương tâm trẻ tuổi Việt Nam, trong đó có Trần Hoàng Phúc sẽ thành hiện thực trong nay mai :"Phúc nói rằng là chắc chắn Việt Nam sẽ đổi mới trong một ngày gần đây".

Nguồn : RFA, 31/12/2020

**********************

Người dùng bằng giả của Đại học Đông Đô sẽ tự khai báo ?

RFA, 30/12/2020

Kêu gọi tự khai báo

Truyền thông Nhà nước Việt Nam, vào ngày 28/12, dẫn nguồn từ Bộ Công an cho biết đang điều tra vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô và yêu cầu người sử dụng bằng giả do trường đại học này cấp nên tự trình báo.

vn3

Gần 200 người được Đại học Đông Đô cấp bằng giả trong thời gian từ 2015-2017. Courtesy of statemedia, RFA edited - Ảnh minh họa.

Theo kết quả điều tra của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, đến thời điểm xác định sai phạm, trường Đại học Đông Đô đã cấp bằng cử nhân giả cho 193 người không qua tuyển sinh, đào tạo. Trong đó, có 55 trường hợp sử dụng bằng giả này để dự xét tuyển nghiên cứu sinh hoặc bảo vệ luận án tiến sĩ. Các trường hợp sử dụng văn bằng giả mạo của Đại học Đông Đô được xác minh đều là những người có uy tín, vị trí chủ chốt trong các cơ quan, ban, ngành ; phần lớn đang làm thạc sĩ, nghiên cứu sinh. Có người là cán bộ chủ chốt của một số cơ quan ở Hà Nội, có người là giảng viên một cơ sở đào tạo đại học ngành tư pháp.

Cơ quan An ninh điều tra kêu gọi những người dử dụng bằng giả của Đại học Đông Đô ra trình báo trước ngày 15/1/2021.

Liên quan vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Đại học Đông Đô, Cơ quan An ninh điều tra, hồi tháng 11 đã đề nghị truy tố bị can đối với 10 cựu lãnh đạo và cán bộ của trường đại học này. Đến trung tuần tháng 12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Bộ Công an phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương truy bắt ông Trần Khắc Hùng, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đại học Đông Đô ; đồng thời mở rộng điều tra vụ án và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ vào Quý I/2021.

Đài RFA ghi nhận ngay sau khi thông tin về vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Đại học Đông Đô được loan báo trên phương tiện truyền thông đại chúng, dư luận trong nước yêu cầu công khai danh tính 55 người đang sử dụng bằng giả của Đại học Đông Đô, được xác định là "những người có uy tín, vị trí chủ chốt tại các cơ quan ban, ngành".

Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng, vào tối hôm 1/12 đã lên tiếng với RFA về vấn đề này.

"Một trong những điều khiến cho người dân tin rằng nhà nước quyết tâm giải quyết triệt để vụ này, là những người được cho là ‘có uy tín’ bỏ tiền ra mua bằng có được công khai danh tính hay không.

Tôi thấy không có lý do gì mà không công khai danh tính những người này. Mà nếu họ không công khai thì người dân bắt buộc phải đặt ra câu hỏi ai đứng đằng sau 55 người này. Và 55 người này chắc chắc không phải ‘dân đen’, bởi nếu ‘dân đen’ thì đã bị trị từ lâu. Những người này chắc có chức vụ gì đó nên họ không tiện công bố. Nếu vậy thì đây là cái thể chế đứng về phía những người có chức, có quyền chứ không phải đứng về phía công lý".

vn4

Công văn số 1044/VPCP-NC và ông Trần Khắc Hùng, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Đại học Đông Đô. RFA Edited

Ý kiến trái chiều về Bộ Công an kêu gọi "tự trình báo"

Trước lời kêu gọi của Bộ Công an rằng những người dùng bằng giả của Đại học Đông Đô tự trình báo, thầy giáo Đỗ Việt Khoa, một người chống tiêu cực trong ngành giáo dục, vào tối ngày 30/12 nói với RFA về quan điểm của ông :

"Về vụ việc này tôi có theo dõi và cho rằng đấy là một kiểu không minh bạch đến nơi đến chốn của Bộ Công an. Với vị thế của một ngành quyền lực như ngành công an thì họ thừa khả năng để họ có đủ danh sách, không phải chỉ 55 người kia mà tôi nghĩ rằng họ có cả những danh sách của nhiều năm trước nữa về vi phạm của Đại học Đông Đô. Nếu họ cương quyết làm thì công cần ai phải ra đầu thú, tự khai cả. Họ gọi triệu tập là ra hết".

Báo giới Nhà nước Việt Nam trong tháng 12 cũng đăng tải thông tin về thắc mắc của dư luận vì sao danh tính của 55 "nhân vật có uy tín dùng bằng giả" lại không được công khai và cơ quan nào có thẩm quyền trong việc công khai danh tính đó. Điển hình, nhà báo Nguyễn Như Phong vào đầu tháng 12 đăng tải trên tài khoản Facebook cá nhân yêu cầu "55 vị mua bằng giả của Đại học Đông Đô" từ chức ; nếu không ông sẽ công bố danh tính của họ.

Báo mạng Công an nhân dân, vào hôm 19/12, dẫn lời của Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, thuộc Bộ Công an cho rằng công khai danh tính những người mua bằng tại trường Đại học Đông Đô là việc nên làm, song việc công khai đến mức độ nào cần phải tính toán để đảm bảo "thấu tình, đạt lý". Thiếu tướng Lê Văn Cương nhấn mạnh và chúng tôi trích lại nguyên văn :

"Việc công bố công khai danh tính chỉ nên thực hiện trong cơ quan, không nên công khai rộng rãi trên báo chí. Điều này một mặt vừa đảm bảo tính nghiêm minh nhưng đồng thời cũng không đẩy người ta vào đường cùng. Đây có thể gọi là công khai một nửa, đúng mức và vừa phải"

Luật sư Đặng Dũng, vào tối ngày 30/12 cho RFA biết ý kiến của ông :

"Vụ việc Đại học Đông Đô làm bằng cấp giả và Bộ Công an tuyên truyền, nói rằng những người dùng bằng giả của Đại học Đông Đô nên ra tự thú. Việc làm đó của ngành công an có thể nói là chấp nhận được. Đây là một cách không sai về quy định pháp luật. Bởi vì họ nói như vậy để những người nào làm chuyện sai trái đó đến tự thú thì họ sẽ tùy theo từng trường hợp để xử lý theo luật hay xử phạt vi phạm hành chính. Còn một điều nữa, người ta thắc mắc tại sao không nêu danh sách những người dùng bằng giả đó, công khai danh tính ra. Đây cũng là bí mật điều tra của cơ quan điều tra nên họ cũng không nêu tên. Tại vì thứ nhất, đang trong quá trình điều tra và theo luật thì những người nào chưa bị kết án hoặc chưa bị xử phạt thì người ta vẫn còn là ‘nghi can’. Và hơn nữa họ cho biết những người sử dụng bằng giả đó là những người có ‘uy tín’. Bây giờ nêu tên như thế thì những cơ quan có các ông/bà sử dụng bằng gải đó lập tức bị tác dụng rất xấu. Người ta bàn tán và không tâm phục, khẩu phục".

Luật sư Đặng Dũng trình bày thêm, khi đề cập đến ý kiến của Thiếu tướng Lê Văn Cương :

"Tôi nghĩ ông Thiếu tướng Cương chỉ là nói thêm vào thôi, chứ bây giờ những người đương chức trong ngành công an đang giải quyết thì chúng ta cũng tôn trọng để xem họ xử lý vụ việc rốt ráo như thế nào. Tôi nghĩ họ làm một cách thận trọng để xử lý một vụ có thể nói là lớn nhất từ trước đến nay".

Qua trao đổi với RFA, luật sư Dặng Dũng và thầy giáo Đỗ Việt Khoa đều tỏ ra đồng thuận với yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là phải xử lý đến nơi đến chốn vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại trường Đại học Đông Đô. Thầy giáo Đỗ Việt Khoa nhấn mạnh :

"Sai phạm của Đại học Đông Đô không phải chỉ xảy ra trong mấy năm vừa rồi, mà theo tôi theo dõi thì đã xảy ra từ thời kỳ ngay khi trường đại học này mới được thành lập. Trường Đại học Đông Đô bị sai phạm ghê gớm. Lỗi của họ lập đi lập lại nhiều lần trong nhiều năm và không được xử lý đến nơi đến chốn nên cứ tái phạm đi, tái phạm lại. Tôi cho rằng nếu phép nước nghiêm thì Đại học Đông Đô sẽ phải bị đóng cửa sau vụ việc này. Phải cương quyết đình chỉ, giải tán trường đại học này ngay và cương quyết không để cho nó núp bóng ‘trường đại học’ để làm ra những sai phạm tày trời kéo dài mấy chục năm".

Nhà báo Nguyễn Như Phong chia sẻ trên trang Facebook của ông rằng đáng lẽ ngày 30/12 ông sẽ công bố danh tính của 55 người mua bằng giả Đại học Đông Đô. Tuy nhiên, ông nhận được thông tin 55 người đó hầu hết đã bị thu bằng cũng như đã bị xử lý và vụ án đang trong quá trình điều tra thì không được tiết lộ tài liệu.

Nhà báo Nguyễn Như Phong khẳng định rằng ông có niềm tin vụ án này sẽ được giải quyết đến nơi đến chốn qua những gì Chính phủ, Bộ Công an và Cơ quan An ninh điều tra đang tiến hành.

Nguồn : RFA, 30/12/2020

**********************

Có đúng 5 năm qua Bộ Giao thông không có tham nhũng ?

RFA, 30/12/2020

Vào những ngày cuối năm 2020, Bộ Giao thông và vận tải công bố báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020. Theo đó, qua kết quả tự kiểm tra và thanh tra giai đoạn 2016-2020, các đơn vị của Bộ Giao thông và vận tải đều chưa phát hiện trường hợp nào tham nhũng nào.( ! ?)

vn5

Các bị cáo tại phiên xử vụ án "quỹ đen" tại Cục Đường thủy nội địa thuộc Bộ Giao thông và vận tải, ảnh chụp hôm 19/10/2019 ở Hà Nội. Courtesy plo

Anh Quang, một người dân miền Trung khi trao đổi với RFA hôm 30/12, nhận xét :

"Bộ Giao thông và vận tải rất ‘trong sạch’ khi nói rằng tự kiểm tra, trong 5 năm mà không phát hiện tham nhũng ! Đúng là Thanh tra Bộ Giao thông và vận tải nói láo một cách trơ trẽn, không hề biết xấu hổ, ngượng mồm !

Chẳng cần dẫn chứng nhiều, chỉ lấy điển hình dự án cao tốc Quảng Ngãi-Đà Nẵng với chiều dài 139 km, vốn đầu tư 34.500 tỷ đồng (# 1,5 tỷ USD), mới đưa vào sử dụng 2 tháng đã xuất hiện nhiều chỗ hư hỏng. Đến nay đã khởi tố 19 người. Không tham nhũng thì đó gọi là gì ? Hay là con số vốn đầu tư 1,5 tỷ USD ‘nhỏ’ quá, không đáng nói đến ?"

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vào ngày 7/12/2020 cho biết vừa khởi tố thêm 13 bị can trong vụ án ‘vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng’ tại Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan.

Trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố hơn 20 bị can là lãnh đạo của các đơn vị nhà thầu, giám sát, thi công... Cơ quan điều tra xác định chất lượng công trình xây dựng 7/7 gói thầu thuộc giai đoạn 1 của dự án từ nền, móng, mặt đường đều không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật là nguyên nhân gây hư hỏng công trình.

Chủ một doanh nghiệp vận tải ở Sài Gòn, ông Võ Minh Đức nói với RFA hôm 30/12 :

"Nếu mà nói không phát hiện ra tham nhũng thì nhiều khi cũng có ẩn ý, là có thể là sai phạm mà họ không phát hiện ra, nhưng hiểu theo ý khác thì có thể họ nói là không có tham nhũng. Nhưng hiểu như vậy là không ổn, điển hình ông Nguyễn Hồng Trường đang đương chức thì bị truy tố cùng ông Đinh La Thăng vì sai phạm mấy trăm tỷ trong dự án cao tốc Sài Gòn - Trung Lương. Đó là điển hình, chưa kể sai phạm cao tốc bắc nam ở một số đoạn ở miền Trung".

Vào ngày 25/9/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ra quyết định kỷ luật nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông và vận tải Nguyễn Hồng Trường bằng hình thức xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông và vận tải giai đoạn 2011-2015 và 2016-2017 do đã có sai phạm nghiêm trọng trong công tác.

Đến ngày 14/8/2020, liên quan những sai phạm tại tuyến Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh- Trung Lương cùng với ông Đinh La Thăng, ông Nguyễn Hồng Trường bị khởi tố bắt tạm giam. Hai người khác cũng bị bắt là Nguyễn Chí Thành, nguyên Vụ phó Tài Chính Bộ Giao thông và vận tải và ông Lê Trung Cường, chuyên viên tài chính Bộ Giao thông và vận tải. Vào ngày 22 tháng 12, tòa tuyên án ông Nguyễn Hồng Trường 4 năm 6 tháng tù.

vn6

Ông Nguyễn Hồng Trường, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông và vận tải bị kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Thứ trưởng giai đoạn 2011-2015 và 2016-2017. Courtesy of Zing.

Không chỉ các vụ án lớn liên quan Bộ Giao thông và vận tải, các Thanh tra Giao thông thuộc Bộ Giao thông và vận tải lâu nay vẫn bị dư luận cho rằng có nhiều vi phạm liên quan xử phạt giao thông. Đơn cử như vụ 4 bị cáo nguyên là cán bộ Thanh tra Giao thông nhận hối lộ bảo kê logo ‘xe vua’, Tòa án Nhân dân Hà Nội vừa trả hồ sơ, đề nghị điều tra thêm.

Theo cáo trạng, trong vòng hơn 2 năm từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 10 năm 2018, các bị cáo nguyên là Thanh tra Giao thông đã nhận hối lộ hàng trăm triệu đồng.

Ông Võ Minh Đức cho biết thêm kinh nghiệm khi lái xe mà gặp phải Thanh tra Giao thông :

"Trời ơi, nếu mà nói tham nhũng vặt thì nó nhiều lắm, thanh tra giao thông không ăn vặt như cảnh sát giao thông đâu, mà ăn tàn bạo ác nhân ác đức... Xe quá tải nếu không được bảo kê, gửi gắm mà bị bị bắt thì chung tiền lòi con mắt mà chưa chắc được, nhiều lắm. Chưa kể hàng loạt đường dây bảo kê cho xe quá tải, quá tải đường, quá tải cầu... nhiều lắm. Rồi hư hỏng đường, mới có vụ người dân quay phim chụp ảnh lại đường làm dối làm ẩu... Những cái đó không là tham nhũng thì là cái gì".

Cũng liên quan Bộ Giao thông và vận tải, vào ngày 19/10/2019, 3 cựu lãnh đạo của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án tổng cộng 17 năm tù với cáo buộc tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Cục đường thủy nội địa thuộc Bộ Giao thông và vận tải.

Cụ thể ông Trần Đức Hải, nguyên phó cục trưởng Cục đường thủy nội địa 6 năm tù ; ông Phạm Văn Thông, nguyên giám đốc Ban quản lý dự án 6 năm tù và ông Vũ Mạnh Hùng nguyên quyền trưởng phòng kế hoạch đầu tư 5 năm tù... với cùng tội danh trong vụ án nhận tiền từ các nhà thầu để lập quỹ đen ở Cục đường thủy nội địa.

Nhà hoạt động Trần Bang, một kỹ sư xây dựng cầu đường, khi trả lời RFA từ Sài Gòn hôm 30/12, nhận định :

"Không ai vác đá đè chân mình cả, không ai tự lôi cái xấu của mình bày ra trước mặt thiên hạ. Đặc biệt khi bày ra thì sẽ bị kỷ luật, mất chức, tù tội, thu hồi tiền... Tổ chức nào cũng vậy, rất khó có thể phê và tự phê được, mà cần phải có giám sát độc lập. Cũng như các tổ chức chính trị, một thể chế chính trị độc đảng thì không bao giờ họ nói họ xấu, họ không trung thành với nước với dân, Bao giờ họ cũng nói vì nước vì dân, năm nào cũng hoàn thành nhiệm vụ, năm này tốt, năm sau tốt hơn, bách chiến bách thắng... Có bao giờ đảng nào nói tôi lãnh đạo kém, thất bại, tôi dối dân, cướp của dân, lừa dân... làm cho dân đau khổ không ? Bộ Giao thông và vận tải là một ví dụ, không bao giờ họ tự nói mình tham nhũng, làm BOT sai, làm đường ngàn tỷ mà chỉ hết 500 tỷ...".

Vì vậy Nhà hoạt động Trần Bang cho rằng, cần phải có lực lượng giám sát như người dân, báo chí và các đảng đối lập... hoặc thanh tra kiểm toán từ bên ngoài nhưng phải không cùng một hệ thống đảng. Vì nếu cùng hệ thống đảng thì theo ông họ lại chia chác và tham nhũng tiếp... Và do đó càng nhiều đoàn kiểm tra, nhiều cơ quan giám sát thì tham nhũng lại càng nặng nề.

Tổ chức Minh Bạch Quốc Tế hôm 24/11/2020 công bố thông tin cho biết, có đến 67% người Việt trong nước cho rằng tình trạng tham nhũng của chính quyền là một vấn nạn nghiêm trọng ; 15% những người sử dụng dịch vụ công cho biết đã phải chi tiền hối lộ.

Nguồn : RFA, 30/12/2020

Published in Việt Nam
samedi, 14 mars 2020 00:11

Làm người Việt không dễ

Từng thiên niên kỷ, khâu vá lại mình

--- Chào 45 năm, sự biến mất của một nước Cộng hòa miền Nam ---

lam01

Đó là một buổi sáng nắng gắt, trên mặt đường đầy quân trang vứt la liệt khắp nơi. Tiếng người gọi nhau. Tiếng xe hỗn loạn. Tay mẹ nắm chặt tôi như sợ tôi vụt mất đi, y như một quốc gia miền nam Việt Nam đã tan biến kỳ lạ sau cuộc chiến tranh dai dẳng hai mươi năm.

Tôi là ai, giữa dòng định mệnh mang tên Việt Nam ? Câu hỏi đó vẫn theo đuổi tôi, buộc tôi phải luôn nhìn lại mình, nhìn những khát vọng co rút lại như miếng da lừa, và đếm lại tuổi trẻ hoang phí, ngu ngơ trước cối xay gió thời cuộc bên đường.

Ký ức lớn nhất của những ngày thơ ấu mà tôi luôn bị ám ảnh, đó là một buổi sáng nắng gắt, trên mặt đường đầy quân trang vứt la liệt khắp nơi. Tiếng người gọi nhau. Tiếng xe hỗn loạn. Tay mẹ nắm chặt tôi như sợ tôi vụt mất đi, y như một quốc gia miền nam Việt Nam đã tan biến kỳ lạ sau cuộc chiến tranh dai dẳng hai mươi năm.

Từ lúc đó, tôi lớn lên, loay hoay nhiều năm với việc lựa chọn mình phải là gì, phải như thế nào để được chấp nhận là một sinh linh hợp pháp trong một quốc gia mới, có tên cộng sản.

Cuộc sống của một người Việt Nam không đơn giản đâu bạn ạ. Nếu mười năm hay hai mươi năm nữa, khi được hỏi, tôi cũng sẽ nhắc lại, y như vậy không khác gì. Nhưng chúng ta vẫn có thể vẽ lại nó.

Năm lớp ba, tôi học ở ngôi trường cách không xa trung tâm Sài Gòn, nhưng hẻo lánh và nghèo nàn như một ngoại ô. Thằng bạn cùng tuổi có cuốn truyện tranh của chế độ mới, kể về anh bộ đội chiến đấu giỏi, mà tôi mượn mãi không được. Cuối cùng thì nó đồng ý cho mượn xem, nếu như tôi mang đồ ăn cho nó. Ấy vậy mà sau khi ngồm ngoàm hết món tôi đưa, nó vẫn không cho mượn. Giận quá, tôi gào lên với nó bằng một câu nói mà thời đó, tôi hay nghe người lớn chỉ vào mặt nhau : "Đồ bợ đít cộng sản".

Thằng bạn cũng nổi giận- dường như câu nói đó vào cuối những năm 1970 là rất nặng nề thì phải. Nó lập tức chạy vào lớp và kể với cô chủ nhiệm rằng tôi đã gọi nó là "cộng sản". Bà cô nghiêm mặt, trầm giọng nói tôi ở lại cuối giờ để nhận mức trừng phạt.

Tôi sợ hãi, co ro ở cuối lớp và chờ sự trừng phạt vào chiều hôm ấy. Thế nhưng kỳ lạ thay, cô chủ nhiệm nhìn quanh khi không còn ai, bước tới nắm tay tôi, nói dịu dàng và lo lắng : "Con không được nói như vậy nữa, rất nguy hiểm biết không ?". Sau này, tôi mới biết cô có người em trai là sĩ quan của chế độ cũ phải đi tù- mà nhà nước mới gọi là học tập cải tạo.

Nhà trường vẫn là nơi đổ đầy vào đầu trẻ con miền Nam những câu chuyện thú vị về những con người mới đến từ miền Bắc, về một ông cụ có râu dài, da mặt hồng hào được gọi là Bác Hồ.

Là trẻ con, tôi cũng bị hút theo những điều mới lạ như vậy. Một ngày kia, tôi đeo khăn quàng đỏ chạy về nhà ăn cơm với mẹ và các chị. Tôi khoe học được rất nhiều điều, và kể cho mẹ tôi "Bác Hồ biết nói đến sáu mươi thứ tiếng, trong khi Đức Giáo Hoàng chỉ biết có năm thứ tiếng thôi, thầy con nói vậy". Cả nhà tôi im lặng ăn, không ai nói với ai tiếng nào. Nhà tôi lúc đó vắng người. Các anh rể thì đi học tập cải tạo, còn các chị thì đang ngồi tù vì vượt biên không thành.

Sau các câu chuyện kể từ bài học mới của tôi, mang từ nhà trường xã hội chủ nghĩa về, ở nhà có thêm những tiếng thở dài.

Dù chỉ là trẻ con, tôi vẫn nhận ra có những điều gì đó mâu thuẫn, rách nát trên một bề mặt cuộc sống được đậy kín, ca vang những bài ngợi ca đời mới tươi đẹp. Nó là tiền đề để tôi nhìn, nhận thức của mình bị cào cấu, và cuối cùng nát vụn mọi thứ trong tôi qua từng niên kỷ, khiến tôi phải tự khâu vá đời mình cho đến hôm nay.

Cuộc sống niên thiếu trôi qua lãng đãng trong thống khổ. Tôi nhớ những chén bo bo dành cho ngựa ăn với đường chảy mà Liên Xô viện trợ cho Việt Nam vào những mùa miền Nam đói quặn. Tôi nhớ những ngày xếp hàng rã rượi để lãnh được mấy ổ bánh mì theo nhân khẩu, vác vội về nhà rồi ăn ngấu nghiến như ngày mai là tận thế. Tôi nhớ những đêm bọn trẻ đua xe đạp điên cuồng, gào thét trong những đêm cúp điện triền miên để giải trí.

Nhà trường, các anh chị cán bộ dạy dỗ nói rằng tội ác xâm lược của bọn bành trướng Bắc Kinh khiến người Việt Nam phải chịu khổ như vậy. Mọi người nghe, và hò hét vỗ tay như trò giải trí của bọn trẻ chúng tôi vào những đêm cúp điện, nóng hực.

Rồi mọi thứ dần đổi thay, tôi cũng đổi thay.

Thật cám ơn những thùng sách vở từ chế độ cũ mà gia đình tôi, mẹ tôi quyết tâm giấu giữ lại, bất chấp việc truy lùng, bắt, đốt của chính quyền như thời chống dị giáo. Như đứa trẻ may mắn tìm được lối đi bí mật đến được vùng đất phép thuật Narnia, tôi tìm thấy một thế giới khác cho mình, chìm đắm vào đó. Thậm chí có những ngày tôi trốn học về nhà chỉ để ôm sách ra vườn đọc.

Sách giúp tôi vượt qua những bữa ăn cơm độn khoai lẫn cát. Sách giúp tôi chỉ hô vang một lần ở những buổi mít-ting bắt buộc, rồi dành thời gian để quan sát đám đông đỏ mặt, hổn hển vô nghĩa.

Từ sách, tôi biết nước Việt mình rõ hơn. Biết số phận dân tộc mình nhiều hơn, và ý thức được về bản thân mình trong một nhà nước cộng sản là như thế nào. Và tôi cũng biết nhiều hơn về ông cụ có bộ râu dài, da mặt hồng hào, mà mọi người gọi là Bác Hồ.

Không biết từ khi nào, tôi đã bị ám ảnh về sự thật. Và thật may mắn- hay xui rủi, tôi cũng không biết- tôi lại khao khát muốn được sống cuộc đời cống hiến cho hiện thực. Tôi muốn làm một công dân Việt nói lên sự thật và trình bày những gì tôi thấy, bất chấp điều đó có thể tước quyền, không cho tôi làm thần dân trong vương quốc Cộng sản.

Tôi là ai vậy ? Có lúc tôi tự hỏi.

Mang trong đầu đầy những điều khác lạ so với các bài giảng, với nhà trường, với các buổi học chính trị, và âm thầm khác biệt ngay cả trong thời kỳ tôi được ưu ái, bầu chọn là phó bí thư Đoàn thanh niên cộng sản, được coi là "hạt giống quốc gia".

Những ngày tháng đó, tôi cũng đã tự hỏi mình : phải ra sao ? Và khi nào thì có thể sống nguyên vẹn là mình mà không cần tung hô, là một người Việt Nam thuần túy với danh dự, trách nhiệm và duy chỉ tổ quốc mà thôi ?

Nhiều năm trước, khi được gọi là nhà báo và là nghệ sĩ, tôi thấy mình quá mệt mỏi với trò hai vai trong một vở kịch đời, nên tôi tự quyết định rút lui và chỉ chọn một bộ mặt để sống. Một trong số rất đông học trò của tôi lúc ấy, dũng cảm nói thẳng vào mặt tôi rằng "Tội nghiệp thầy, nếu thầy không phản động, thầy đã có hết mọi thứ".

Thật là một nhận xét đáng nhớ và cần thiết.

Tôi có hèn yếu không, khi không gánh nổi cái trò một đời-hai vai mà hàng triệu người già trẻ Việt Nam vẫn đang làm, hay bị buộc phải vào vai ? Chọn một bộ mặt đúng như mình muốn, tôi đã nếm thất bại rất nhiều, từ chuyện bị đuổi việc liên tục hết nơi này đến nơi khác, bị hành hạ tinh thần bởi các cơ quan văn hóa lẫn an ninh…

Hóa ra, đôi khi không nhận hai vai, mọi thứ lại còn phức tạp hơn, nhất là trong cuộc sống phải được cho phép từ một nhà nước độc tài.

Có những lần nghĩ ngợi như vậy, tôi thường tự đặt câu hỏi rằng, một trí tuệ như đại công thần Nguyễn Trãi, khi đón Lê Thái Tông ở Chùa Côn Sơn, ắt đã biết lành ít dữ nhiều. Vậy sao Nguyễn Trãi không cúi đầu van xin, không quỳ xin sống ? Người có thể viết một bản văn, đã xua được cả một đạo quân phương Bắc lại không cất lời thuyết phục vua ?

Chắc chắn vì Nguyễn Trãi không thể sống hai vai. Kẻ sĩ có thể mang nhiều giai đoạn của thời thế trong đời mình, nhưng chỉ có một bộ mặt để ngẩng lên và cất tiếng cười ngạo nghễ với đời.

Thầy Thích Tuệ Sỹ cũng ghi lại những câu chuyện như vậy, và trong bài Trí Thức Phải Nói, thầy viết : "Nhưng tôi biết rõ một điều, và điều đó đã được ghi chép trong lịch sử : trí thức chân chính của Việt Nam không bao giờ khiếp nhược".

May mắn thay, tôi biết viết, biết đọc, và hơn nữa, tôi là người Việt Nam. Giờ thì tôi chỉ còn phải cố gắng tập để mình không khiếp nhược, và giới thiệu sự không khiếp nhược đó cho những người chung quanh, đặc biệt trước thời đại cái ác ngày càng lộ nguyên hình.

Ai đó đã gửi đến một câu hỏi cho tôi "Người Việt hiện nay cần nhất là điều gì ?". Đó là câu hỏi rất lớn, mà cũng rất nhỏ.

Người Việt hôm nay đã có đủ tất cả, và thậm chí dư thừa hơn ngày trước rất nhiều. Từng bữa ăn của đầu thập niên 1980, gia đình tôi phải dành miếng thịt ít ỏi có được cho bà ngoại, đau yếu quanh năm. Nhưng những đưa trẻ hôm nay đang phát ốm vì được ép ăn quá nhiều thịt. Không những vậy, hãnh tiến nhiều hơn, chia rẽ nhiều hơn và thù hận vì lý tưởng cũng được tổ chức công phu hơn ở cấp nhà nước.

Người Việt cần nhất điều gì ? Tôi chỉ xin chọn một điều, đó là người Việt trở về là người Việt, biết chọn lẽ phải và sự thật, biết nổi giận trước cái ác và biết nhục khi còn bao biện trong việc quỳ gối trước cường quyền.

George Orwell kể rằng khi những con lợn con được nuôi dạy và quay lại trang trại, chúng chỉ còn biết máng ăn và tuân lệnh.

Người Việt phải là người Việt thì mới có thể chọn những thứ khác hơn là máng ăn và thuần phục. Người Việt phải là người Việt mới có thể nhìn vào núi sông, tổ tiên ngàn năm đã đổ máu để gìn giữ sự tự do cho con cháu hôm nay.

Vì sao đó là điều cần nhất ?

Vì bởi một tương lai sẽ tới của một dân tộc Việt tự do và trường tồn với lòng kiêu hãnh, không cần những kẻ đã quen làm nô lệ, không cần những kẻ hai vai, hai mặt. Đất nước phát triển lộng lẫy làm gì khi con dân Việt trở thành bầy đàn đớn hèn và chỉ còn biết máng ăn của mình ?

Khi đọc đến đây, ai đó sẽ nói rằng tôi đang chống cộng ? Nhưng đúng nhất, là tôi chống sự mất mát của người Việt, mất mát màu da, tiếng nói mà tôi đã nhận mình là một phần trong đó.

Sinh ra làm người Việt là điều không thể chọn, tôi thấy mình đã đứng trong đời Việt như một định mệnh đầy biến động và trắc trở. Nhưng dù định mệnh như thế nào, thì chúng ta vẫn có thể chọn không làm kẻ hèn, không làm nô lệ cho bất kỳ ai, cho triều đại nào.

Cộng sản cũng là những người đã chọn hai vai : giả vờ yêu nước và mưu mô cầm giữ quyền cai trị mãi mãi với dân tộc. Nhưng rồi cũng đến lúc họ phải chọn một, và một đó thuộc về sự thật.

Không có gì không thể thay đổi- lịch sử đã cho thấy như vậy- và mỗi người Việt đều có thể thay đổi bản thân mình từ một kẻ vong quốc, vô dân tộc ngay trên quê nhà, trở lại là một người Việt đúng nghĩa.

Từng niên kỷ, tôi đã đập vỡ sự hào nhoáng ngu muội của mình, bật máu, rồi khâu vá lại mình.

Một buối sáng mùa xuân, tôi soi lại mình trong gương. Tôi là tôi tầm thường, tôi dại dột giữa khó khăn, tôi không thể nhận ơn huệ từ kẻ khác, nhưng tôi đã trên con đường trở về nơi chốn của mình : Tôi là người Việt.

Tuấn Khanh

Nguồn : RFA, 14/03/2020 (tuankhanh's blog)

Published in Diễn đàn
vendredi, 22 novembre 2019 20:15

Tại sao tuổi trẻ Việt Nam im lặng ?

Chưa bao giờ mạng xã hội Việt Nam tập trung vào một chủ đề duy nhất như những ngày gần đây, đó là những cuộc biểu tình đòi tự do dân chủ của sinh viên học sinh Hong Kong. Hình ảnh các cuộc biều tình tràn ngập mọi trang facebook và những dòng status đầy thương xót, phẫn nộ, đồng cảm thậm chí vui mừng cho những người trẻ tuổi Hong Kong dám từ bỏ căn nhà tiện nghi của mình để đòi hỏi một nền dân chủ đích thực sẽ bị mất đi sau khi "một quốc gia hai thể chế" không còn giá trị.

tuoitre0

Ngăn trở lớn nhất làm cho các bạn sinh viên nhụt chí là từ gia đình, nơi chăm sóc cho các bạn ấy từ thời tấm bé.

Bên cạnh những khen ngợi tuổi trẻ Hong Kong là những kết án tuổi trẻ Việt Nam, những khuôn mặt cũng trẻ trung, thông minh nhưng thiếu hẳn phẩm chất của những sinh viên dám dấn thân vì lý tưởng. Không hiếm người lên án cho sự vô cảm trước nỗi nhục của đất nước trong khi tuổi trẻ Việt Nam chỉ lo đeo đuổi những thú vui thấp bé. Họ không bận tâm trước những vấn đề chính trị khi mọi sinh hoạt trong đời sống của họ đều dính liền tới chính trị như một định luật.

Chúng ta có trách oan cho tuổi trẻ Việt Nam hay không ? Cái nhìn của chúng ta có khách quan và được phân tích một cách thấu đáo hay chỉ nhìn ở một góc chủ quan xen lẫn cảm tính bất mãn ?

Trước tiên hãy nhìn vào mái trường mà chúng ta mang con em mình giao phó đào tạo cho tương lai của chúng. Dưới mái trường ấy con em chúng ta có thời gian nào suy nghĩ cho những vấn đề bên ngoài bài học chính quy mà khuôn viên đại học o ép chúng phải tiêu hóa cho bằng được. Đối với đa số sinh viên nghèo cần phải kiếm thêm tiền để sinh hoạt, họ không còn thời giờ để theo dõi và phân tích các vấn đề chính trị nếu có chút thời gian rảnh rỗi có lẽ họ phải đọc báo tìm thêm việc làm hoặc tranh thủ về thăm gia đình khi có dịp.

Cũng không hiếm sinh viên có khả năng nhận thức xã hội và tìm cách đọc sách, theo dõi mạng xã hội hay tìm thông tin trên Internet để chia sẻ những vấn nạn mà chính quyền gây ra cho dân chúng hoặc thực thi những chính sách không lấy lợi ích của nhân dân làm trọng. Những sinh viên có tố chất cộng đồng ấy nếu muốn tập trung thêm đồng bạn hoặc kêu gọi sự tiếp tay từ đám đông quần chúng thì ngay lập tức sẽ bị chính nhà trường mà các em theo học khoanh vùng, cô lập và thậm chí đuổi học nếu hoạt động của em đó có khả năng gây hiệu quả tốt cho nhận thức của sinh viên khác nhưng lại nguy hiểm cho thể chế hiện hành.

Sinh viên muốn tham gia biều tình không bao giờ được bất cứ thầy cô hay ban giám hiệu bỏ qua hay giả vờ ngó lơ cho bạn ấy. Không phải giảng viên có trái tim bằng sáp nhưng họ bị khống chế bởi Nghị định 38/2005/NĐ-CP hay Thông tư 09/2005/TT-BCA, ngăn cấm tuyệt đối sự tham gia hay hô hào lôi kéo người khác đi biều tình dưới bất cứ hình thức nào.

Ngoài ra Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đã giới hạn quyền biểu tình bằng cách đặt ra mức kỷ luật từ khiển trách tới buộc thôi học, giao cho cơ quan chức năng xử lý khi sinh viên biểu tình. Mục 23 của Thông tư 10, khi tham gia biểu tình, tụ tập đông người, sinh viên có thể bị đình chỉ học, buộc thôi học, và có thể giao cho cơ quan chức năng xử lý. Mục 22 của phần phụ lục nêu trên tỏ ra nặng nề hơn với hành vi lôi kéo, kích động biểu tình, viết truyền đơn, áp phích khi chỉ cần sinh viên làm lần đầu là bị đình chỉ học có thời hạn và bị đuổi học nếu làm lần 2.

Chưa dừng lại ở đó Quyết định 46/2007/QĐ-BGDĐT quy định về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Theo quyết định này, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng và các trường khác sẽ phải "thực hiện sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan công an ở địa phương trong công tác đảm bảo chính trị, trật tự an toàn xã hội của trường học"... Đối với các thủ trưởng cơ quan quản lý giáo dục địa phương, họ phải phối hợp với cơ quan công an cùng cấp để đưa ra các hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện vấn đề này (*).

Bên cạnh các thông tư nghị định mà sinh viên có thể bất cần còn Hội sinh viên, Đoàn thanh niên và các thành viên ban cán sự sẵn sàng báo cáo, kiểm điểm, thúc giục sinh viên nào muốn đấu tranh phải bỏ cuộc và nếu cần hăm dọa mọi cách…khiến sinh viên dù có nhiệt huyết tới đâu cũng sẽ bỏ cuộc nửa chừng.

Kinh nghiệm của những khuôn mặt tranh đấu xuất phát từ giới sinh viên đã chứng thực điều đó.

Ngoài những ngăn trở từ công an, nhà trường, học phí cũng như các nhu cầu cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày mà một sinh viên phải trải qua, ngăn trở lớn nhất làm cho các bạn sinh viên nhụt chí là từ gia đình, nơi chăm sóc cho các bạn ấy từ thời tấm bé.

Hầu như không một gia đình nào muốn con em mình dấn thân tranh đấu cho một vấn đề không phải của chính mình là tâm lý chung của mọi gia đình Việt Nam. Cái tâm lý ấy đã đồng hành cùng cả nước khi tiền học phí cho 4 năm đại học đã ngăn trở mọi ước mơ của tuổi trẻ Việt Nam trước sự khó khăn của gia đình. Không ai chịu bỏ tiền cho con em mình để chúng đi thẳng vào nhà giam vì làm những việc không thấy bất cứ một lợi ích nào. Những tư duy cằn cỗi ấy là hàng rào kẽm gai vững chắc nhốt tuổi trẻ Việt Nam thúc thủ từ năm này sang năm khác suốt quãng đời đại học, một quãng thời gian tươi đẹp và nhiệt huyết nhất của con người.

Vì vậy đừng ngạc nhiên khi mới dây, trong cuộc họp hội đồng nhà trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Minh Hồng ra lệnh miệng cấm sinh viên của trường này chia sẻ thông tin liên quan đến Hong Kong. Ai vi phạm kỷ luật, nếu lần thứ 3 sẽ đuổi học. Nhiều lớp học được bí thư nhắn thông báo trên group lớp là cấm share tin của Hong Kong.

Bà Minh Hồng chỉ tận tụy quá trớn chứ không phải bản thân muốn làm điều gì nổi trội. Còn biết bao nhiêu Minh Hồng khác trong hệ thống đại học của Việt Nam muốn che chắn hình ảnh Hong Kong trong tầm nhìn của tuổi trẻ Việt Nam. Tuy nhiên không một biện pháp nào đủ mạnh và hiệu quả có thể che đây sự thật và lòng lân cảm của người với người.

Rồi đây khi Hong Kong tới một đình điểm nào đó thì tuổi trẻ Việt Nam sẽ bị cuốn hút vào một cách vô thức để từ đó một hoàn cảnh mới mở ra cho đất nước. Bất cứ sự chuyển đổi nào cũng cần yếu tố bất ngờ và yếu tố bất ngờ có thể thay đổi Việt Nam vẫn là tuổi trẻ, chỉ có họ mới có thể làm nên lịch sử mà thôi.

Và biết đâu yếu tố bất ngờ ấy hiện đang hình thành từ tiềm thức của những người mà chúng ta tỏ ra thất vọng hôm nay ?

Cánh Cò

Nguồn : RFA, 20/11/2019 (canhco's blog)

Published in Diễn đàn

Vừa qua, Phó giáo sư - tiến sĩ Vũ Văn Phúc, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng cộng sản Trung ương trả lời phỏng vấn báo chí trong nước về thực trạng nhiều thanh niên ngại xin vào đảng.

nhat1

Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Việt Nam diễu hành vào ngày 2/9/2015 - AFP

Phản bác, phản biện

Có 3 nguyên nhân chính được ông Vũ Văn Phúc nêu ra về tình trạng thanh niên hiện nay không muốn vào đảng :

Thứ nhất, "tổ chức Đảng từ Trung ương tới cơ sở nhận thức về vấn đề bồi dưỡng quần chúng để kết nạp vào đảng còn chưa thực sự chú trọng. Nhiều tổ chức, cơ sở Đảng, nhiều chi bộ không quan tâm đến việc kết nạp đảng viên, nên có những chi bộ mấy năm không kết nạp được đảng viên mới nào".

Đối với nguyên nhân này, Cát Linh, một nhà hoạt động xã hội dân sự ở Hà Nội có phản biện :

"Từ lúc bắt đầu đi học, học sinh đã bị bắt gia nhập vào Đội, Đoàn, phải học về Đảng cộng sản rất nhiều cho tới hết cấp hai, cấp ba nên có thể thấy công tác tuyên truyền là rất tốt, cả về mặt truyền thông".

Thứ hai, theo lời phó giáo sư- tiến sĩ Vũ Văn Phúc "về đảng viên, bên cạnh đại bộ phận đảng viên tốt, còn một bộ phận không nhỏ đảng viên có biểu hiện suy thoái, đặc biệt là đảng viên cấp cao, nhiều đồng chí bị xử lý kỷ luật, thậm chí có đồng chí bị truy tố hình sự, vào tù. Nhiều thanh niên nhìn vào đó mà không phấn đấu vào Đảng. Họ băn khoăn vào Đảng mà như những đồng chí ấy thì vào Đảng làm gì".

Bạn Minh Phụng, 26 tuổi, hiện đang kinh doanh ở Sài Gòn nêu ý kiến :

"Đảng viên suy thoái vốn đã nhiều xưa giờ, chẳng qua bây giờ "thế giới phẳng" nên nhiều người trẻ biết vấn đề hơn thôi".

Ông Vũ Văn Phúc cho biết thêm trong bài trả lời phỏng vấn rằng từ năm 2011-2017, Đảng cộng sản Việt nam đã kết nạp hơn 1,4 triệu đảng viên. Nhưng cũng trong giai đoạn này, có gần 51.000 đảng viên bị kỷ luật xóa tên, trong đó gần 12.500 đảng viên bị kỷ luật khai trừ.

Kể từ khi ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ ghế Tổng bí thư, hàng loạt đảng viên bị kỷ luật, khởi tố. Chính Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tại phiên họp thứ 16 nêu rõ tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã thi hành kỷ luật đảng, và xử lý hình sự trên 70 cán bộ, đảng viên thuộc diện Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư Quản lý. Điển hình như là kỷ luật cựu bộ trưởng Thông tin truyền thông Trương Minh Tuấn liên quan tới vụ MobiFone mua AVG, bắt Vũ Nhôm, Út Trọc, truy bắt Trịnh Xuân Thanh hay nổi cộm nhất là lần đầu tiên bắt giam xét xử một ủy viên Bộ chính trị đương nhiệm Đinh La Thăng.

Thứ ba, là do bản thân quần chúng, đặc biệt là thanh niên nhận thức chưa đúng về đảng, về vai trò lãnh đạo của Đảng, của người cán bộ đảng viên. Động cơ của họ không rõ ràng nên họ không phấn đấu vào Đảng".

Trả lời về nhận định này, bạn Minh Phụng khẳng định "Họ chán ngán không quan tâm chuyện vào đảng chứ không phải là nhận thức sai".

Ngoài ra, ông Vũ Văn Phúc cũng phản bác những ý kiến nói rằng vào đảng sẽ được ưu tiên trong tuyển dụng, học hành. Theo ông, vào Đảng để phục vụ sự nghiệp cách mạng chung của Đảng, của đất nước, khi đất nước phát triển thì quyền lợi của từng đảng viên cũng phát triển theo, chứ không phải vào Đảng để được ưu tiên trong tuyển dụng, đi học nước ngoài.

Nhà hoạt động Cát Linh cũng cho rằng "Nhận định vào đảng sẽ dễ được thăng tiến hơn không hẳn là đúng vì hiện nay vẫn có nhiều đảng viên bị oan, có những đảng viên vẫn phải quỳ xuống để xin được gửi đơn…

Nhưng cũng có những người được thăng tiến rất nhanh, có lẽ là nhờ mối quan hệ hoặc tiền bạc hay cách nào đó. Hiện nay nếu muốn vào đảng để được thăng tiến thì cũng phải có gia đình hậu thuẫn, có cơ sở, có quan hệ, có tiền… Còn những người không có gì cả vào đảng cũng chỉ để phục vụ họ thôi".

Không vào đảng vì sợ bị ràng buộc !

Giải thích về thực trạng ngày càng ít thanh niên xin vào đảng, giảng viên trường Đại học âm nhạc Huế, bà Dương Bích Hà, người tuyên bố ra khỏi Đảng cộng sản vào năm 2018 nói với RFA :

"Qua một số em sinh viên trình bày, nói chuyện với mình thì mình thấy các em hầu như cũng rất sợ vào đảng. Bởi vì có những vấn đề làm cho các em mất lòng tin. Chính vì mất lòng tin nên các em tránh né, không muốn mình bị bó buộc vào một cái gì hết.

Các em bàn về vấn đề chính trị rất nhiều nhưng theo góc nhìn của các em thôi. Có thể các em chưa hiểu biết sâu sắc lắm về các vấn đề chính trị xã hội, nhưng nhìn thực trạng của xã hội hiện giờ, các em tuy không dám nói ra nhưng hầu hết đều không muốn vào đảng".

Nhà hoạt động trẻ Cát Linh cho biết mình chưa bao giờ quan tâm đến chuyện xin vào đảng. Tuy nhiên, việc tham gia đảng phái nào là quyền tự do cá nhân của mỗi người.

"Không hẳn cứ vào đảng mới làm được việc có ích cho đất nước. Khi mình chưa có mục đích để vào đảng thì cũng không nên vào làm gì cả.

Những nhà báo hay người hoạt động xã hội dân như mình thì mục đích là muốn giúp đất nước trở nên tốt đẹp hơn. Và mình không nghĩ vào đảng sẽ là cách giúp đất nước".

Mỗi người có một quan điểm riêng và chuyện tham gia đảng phái nào cũng là tự do của mỗi người. Quan trọng là những người trong hàng ngũ chính phủ có làm việc tốt hay không, có mang lại lợi ích cho người dân hay không mà thôi.

Thế nhưng Việt Nam chỉ có duy nhất một đảng lãnh đạo, mình thấy rằng điều đó sẽ gây ra nhiều bất lợi cho đất nước này".

Còn bạn Minh Phụng thẳng thắn nêu quan điểm rằng chưa bao giờ muốn đứng vào hàng ngũ của Đảng cộng sản, bởi vì đảng viên phải chịu nhiều ràng buộc :

"Hiện nay thế giới trở nên "phẳng" và cơ hội tiếp cận quốc tế đã dễ dàng hơn trước rất nhiều dẫn đến việc người trẻ càng có xu hướng muốn tự khẳng định giá trị bản thân và vươn ra "biển lớn".

Nếu tự khẳng định bản thân và vươn ra "biển lớn" đòi hỏi sự tự do tự tin và bản lĩnh, mà những thứ đó lại không có được khi vào Đảng.

Nói cách khác vào đảng thì không có tự do vì bị ràng buộc, không có bản lĩnh vì hèn nhát luồn cúi và dựa dẫm. Chính điều đó làm thui chột đi bản lĩnh và giá trị bản thân".

Bỏ đảng vì mất lòng tin

Bên cạnh tình trạng thanh niên Việt Nam ngày càng e ngại vào đảng, ngay chính nhiều đảng viên cũng quá thất vọng khi đã đứng trong hàng ngũ đảng viên Cộng sản.

Bà Dương Bích Hà chia sẻ với RFA rằng mình từng là một đảng viên nhiệt huyết, muốn vào đảng để góp sức xây dựng xã hội. Tuy nhiên, càng ngày bà càng nhận ra rằng đảng là nơi để nhiều người trục lợi cho bản thân. Năm 2018, bà ra khỏi Đảng cộng sản vì không muốn làm những điều trái với lương tâm :

"Mình xin ra khỏi Đảng còn là vì những con người xung quanh mình luôn nhân danh Đảng, nhân danh luật để làm bậy.

Từ nhỏ đã là một bí thư Đoàn với một tinh thần khí thế, luôn luôn muốn đóng góp sức khỏe của thanh niên, muốn hòa chung với tình hình với cả nước. Hồi đó, suy nghĩ của mình là vào được đảng cũng tốt và cũng không có những suy nghĩ sâu sắc lắm về chính trị.

Nhưng đến khi mình vào rồi thì gặp rất nhiều vấn đề như là bè phái, những người nói một đường làm một nẽo. Những người có chức có quyền hơn lại thoái hóa và biến chất, họ tìm mọi cách để chèn ép. Mình nhận ra một vấn đề là ở ngoài xã hội tất cả những người làm bậy đều là đảng viên cả".

Bà Dương Bích Hà nêu ra thực tế bị những đảng viên nhân danh tổ chức ép bà phải làm những điều mà theo bà là trái lương tâm. Bản thân bà nhận thấy nếu tiếp tục ở trong đảng thì sẽ không làm được gì hết và không thể bày tỏ được chính kiến của bản thân.

Bà phân tích rằng khẩu hiệu khi vào đảng là "phê bình và tự phê bình" thật là hay ; nhưng khi thực hiện lại nhằm để trù dập. Những người lên tiếng nói lên sự thật luôn luôn bị o ép.

Chính vì mất lòng tin bà Hà ra khỏi đảng. Thế nhưng việc từ bỏ đảng cũng không phải dễ dàng gì như trong trường hợp của bà :

"Khi đã xin ra khỏi đảng rồi thì biết bao nhiêu người bên tỉnh ủy đã gặp vận động mình rút đơn. Họ còn doạ mình đủ thứ, động đến quyền lợi của con cái mình, nói đủ chuyện nhưng mình vẫn dứt khoát chấp nhận ra khỏi đảng.

Sau khi họ thấy không khuyên mình rút đơn được nên phải chấp nhận cho mình ra đảngnhưng lại đưa ra một quyết định nói rằng mình là người vô tổ chức, ý thức kỷ luật kém. Vì vậy, mình lại càng mất lòng tin vào Đảng".

Giảng viên Bích Hà là một trong trong số gần 20 người tuyên bố rời bỏ Đảng cộng sản sau sự kiện ông Chu Hảo, nguyên thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ, Giám đốc kiêm Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức bị Ban Kiểm tra trung ương Đảng cộng sản đề nghị kỷ luật vào năm 2018.

Suốt từ năm 2011 đến nay, đã có nhiều lần các đảng viên, trí thức ở Việt Nam bỏ đảng như luật gia Lê Hiếu Đằng, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng và bác sĩ Nguyễn Đắc Diên. Năm 2013, Nghệ sĩ ưu tú Kim Chi cũng tuyên bố ra khỏi Đảng.

Vào tháng 12/2017, ông Tổng bí thư, chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát biểu ở Hải Phòng về nhu cầu thúc đẩy công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Ông Trọng yêu cầu Đoàn cần giáo dục thanh niên giữ vững bản lĩnh cách mạng, có ý thức nhạy bén chính trị, tích cực đấu tranh ngăn chặn, phản bác thông tin sai trái, chống phá xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội, "tránh tình trạng nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị".

Đó là lối nói ‘văn vẻ’ của ông Nguyễn Phú Trọng ; trong thực tế đã lâu nay hầu hết những người trẻ ở Việt Nam còn cam tâm phấn đấu tham gia đảng từ những nấc đầu tiên đều chỉ vì danh lợi cá nhân.

Cao Nguyên

Nguồn : RFA, 16/08/2019

Published in Diễn đàn
dimanche, 07 avril 2019 12:09

Con phải tự đứng lên !

Hồi mới sinh bé Đậu, gia đình chúng tôi có may mắn khi quyết định sinh cháu ở bệnh viện Việt Pháp. Không phải chỉ có chuyện lúc sinh, vợ chồng tôi phải đi học một lớp tiền sản. Đây là một khóa học gồm 5 buổi, ở đó bố mẹ được dạy từ đầu đủ thứ liên quan đến đứa trẻ đang hình thành. Họ dạy từ dinh dưỡng và chăm sóc cho bà bầu ra sao, tạo môi trường chăm sóc bé sau khi sinh thế nào, và nhất là cách giao tiếp đối thoại với trẻ từ khi còn nhỏ.

con1

Khóa học tiền sản dạy từ dinh dưỡng và chăm sóc cho bà bầu ra sao, tạo môi trường chăm sóc bé sau khi sinh thế nào, và nhất là cách giao tiếp đối thoại với trẻ từ khi còn nhỏ.

Tôi nhớ mãi chuyện cô hộ lý ở đó dạy rằng, trẻ em ngay từ lúc đẻ ra, thậm chí chưa mở mắt đã biết vòi vĩnh. Một đứa trẻ đang khóc, tất nhiên là sẽ phải chú ý đến nó, nhưng đừng lao vào dỗ hay bế ngay mà phải quan sát xem nó có bị khó chịu ở đâu. Đừng đáp ứng trẻ nhỏ ngay lập tức mọi yêu cầu của nó mà phải nhớ nguyên tắc 60/40. Chỉ đáp ứng 60% các đòi hỏi của trẻ. Đứa trẻ ngay từ một hai ngày tuổi không được chiều nó. Ngay từ lúc đó mà cứ ôm ấp ru bế suốt ngày thì nó sẽ không bao giờ rời bố mẹ để ăn ngủ sinh hoạt một mình và tự lớn lên được. Ơn trời, đó là những điều vô cùng đúng đắn mà chúng tôi được chỉ bảo. Bé Đậu lớn lên một cách mạnh mẽ và có tính cách rất độc lập, tự chủ. Chúng tôi đã từng phải nhiều lần nghiêm mặt để ngăn ông bà đỡ nó dậy mỗi khi ngã. Chơi bị ngã là phải tự đứng dậy, đấy là một trong những điều nhỏ nhặt trong muôn vàn điều khác mà chúng tôi áp dụng từ khi Đậu mới lọt lòng.

Tôi phải bộc bạch chuyện bé Đậu ngày hôm nay bởi như các bạn đã biết, là vừa rồi nhân chuyện Nguyễn Hữu Linh ấu dâm đã nổ ra một cuộc tranh luận gay gắt liên quan đến cô Đỗ Anh Thư. Cô Thư là một người mẹ có con nhỏ, và hình như đang sắp sinh thêm đứa nữa. Khi vụ ấu dâm nổ ra và có thông tin gia đình nạn nhân đã hòa giải với thủ phạm, cô Thư đã lên Facebook bầy tỏ quan điểm rằng : "Nếu con mình bị dâm ô, đặc biệt khi thủ phạm là một quan chức cao cấp, mình cũng không kiện".

Lý giải cho quan điểm này, cô Thư cho rằng đừng tin vào luật pháp Việt Nam, đừng đừng tin vào trình độ cán bộ điều tra vì họ có thể gây thương tổn cho trẻ nhỏ, hãy xem trường hợp Nguyễn Khắc Thủy - Vũng Tàu đó, mẹ cháu bé đã phải cách ly con bằng cách ra nước ngoài sống... Chốt lại status này cô Thư nói rằng :

"Nếu các vị muốn thay đổi luật pháp, các vị hãy tự làm, và hãy hiểu rằng đó là một chặng đường đằng đẵng gian truân. Cho nên đừng lôi một đứa trẻ còn chưa hết kinh hãi để làm công cụ cho các vị, mà hỏng cả cuộc đời con bé".

Status này được khoảng 5 ngàn người vào like và chia sẻ, nhưng chưa phải xong chuyện. Một luồng dư luận khác còn kinh khủng hơn bùng lên phản đối ý kiến này của cô Đỗ Anh Thư, nhất là sau khi cô Thư khóa status đầu tiên và đăng status thứ hai bảo rằng :

"Tôi vừa chuyển chế độ cho bài viết của tôi, do có nhiều kẻ sử dụng bài viết đấy vì mục đích chính trị. Những kẻ chống phá nhà nước : không phải là đối tượng tôi muốn đối thoại".

Không chỉ có chuyện người ta moi móc ra đời tư của cô Thư thế nào, bố làm tướng công an ra sao, mà chính bà mẹ cô bé trong vụ ấu dâm ở Vũng Tàu cũng lên sóng phản bác quan điểm của cô Đỗ Anh Thư.

Gạt bỏ qua chuyện quan niệm thế nào là phản động, là chống phá nhà nước... của cô Đỗ Anh Thư, chuyện đấy sẽ còn tranh cãi nhiều, tôi muốn nói về chuyện nuôi dạy và bảo vệ con. Tất nhiên cô Thư và gia đình có thể có quan điểm riêng của mình trong việc bao bọc và bảo vệ đứa trẻ, nhưng tôi thì không nghĩ như cô. Tôi không chỉ nghĩ mà đã làm như vậy với bé Đậu từ lúc lọt lòng. Không chỉ chuyện ăn uống sinh hoạt của Đậu, chúng tôi đã cho nó đi biểu tình cây xanh từ năm 2015, lúc mới hơn 1 tuổi khi còn đi chưa vững. Một đứa trẻ non tơ mà bế nó đi 2 vòng Bờ Hồ giữa trời nắng nóng tháng 5, trong tiếng hô hào của một đám đông khổng lồ, có lẽ không phải là điều bố mẹ nào dám làm. Nhưng chúng tôi đã làm như vậy. Và không chỉ có vậy, Đậu còn tham gia nhiều trận biểu tình Formosa khốc liệt, còn chứng kiến màn khủng bố liên miên của đám côn đồ, bò đỏ với bố mẹ nó, từ trường học của nó đến nhà riêng.

Chúng tôi có yêu con không ? Có chứ ! Nhưng tại sao chúng tôi lại làm và để Đậu đối mặt với những chuyện kinh khủng như vậy ? Đó là vì chúng tôi quan niệm rằng, dậy dỗ và bao bọc đứa trẻ trước hiểm nguy là điều ngu ngốc. Trẻ con sinh ra trên đời ai mà chẳng yêu thương. Nhưng rồi bố mẹ sẽ chết đi và đứa trẻ trước sau gì rồi cũng phải tự sống nốt phần đời của nó. Cuộc đời này rất tiếc lại không bằng phẳng và không hề bình yên. Vậy thì, thay vì nuôi nhốt đứa trẻ trong lồng kính, cách ly nhận thức của nó với các vấn đề của xã hội, chúng tôi cho Đậu tham gia mọi chuyện mà chúng tôi đang làm, tất nhiên là với tinh thần cảnh giác và sự trợ giúp để nó không gặp chuyện quá nguy hiểm. 

con2

Chúng tôi cho Đậu tham gia mọi chuyện mà chúng tôi đang làm, tất nhiên là với tinh thần cảnh giác và sự trợ giúp để nó không gặp chuyện quá nguy hiểm. 

ãy thử tưởng tượng một chuyện như thế này. Bạn đang đi cùng gia đình trên một con tàu. Nó bị thủng đáy. Bạn đã cố hết sức để tát nước ra mà chưa có gì khả quan lắm. Bạn sắp kiệt sức và có thể chết bất cứ lúc nào. Những chiếc tàu cứu hộ thì chưa thấy tăm hơi đâu. Vậy thì trong lúc hiểm nguy đó, bạn sẽ vẫn giấu đứa trẻ mọi chuyện chứ ? Hay là bạn sẽ cần phải cho nó đối mặt với thực tế, cho nó chuẩn bị tinh thần để đối mặt, để vượt thoát, và để sống đến ngày mai ? Đây chỉ là một giả thiết tôi đặt ra để các bạn dễ hình dung câu chuyện. Nhưng thực tế thì, hãy nhìn vào lịch sử. Có rất nhiều gia đình đã phải vào trại tập trung của Đức quốc xã, hay của Polpot. Lúc đó nếu là bạn, bạn sẽ nói với con mình như thế nào ? Nhắn nhủ với nó những điều cần thiết để tồn tại, hay tiếp tục che chở và làm mù các giác quan của nó bằng những lời giả dối màu hồng ?

Xã hội chúng ta đang ở một khúc quanh đầy rối ren. Một đứa trẻ không chỉ có nguy cơ bị xâm hại tình dục mà còn phải đối mặt với nhiều chuyện khác như thực phẩm bẩn, vacxin kém chất lượng, bạo lực học đường, tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường. Chính vì lẽ đó chúng tôi quan niệm là phải dạy cho Đậu biết sẵn sàng đối mặt với những hiểm nguy chứ không phải là bỏ chạy. Ai cũng chạy hết thì đất nước này sẽ đi về đâu ?

Và cuối cùng, tôi muốn nói thế này. Chuyện nuôi dạy và bảo vệ trẻ con thế nào là quan điểm của mỗi gia đình. Nhưng tội lên mạng dám chửi người khác phản động là cái tội nặng nhất, thiên hạ sẽ không dễ bỏ qua cô Đỗ Anh Thư ạ./.

Nguyễn Lân Thắng

Nguồn : RFA, 07/04/2019 (nguyenlanthang's blog)

Published in Diễn đàn

Phương châm hành động của đạo Phật là "tự mình thắp đuốc lên mà đi". Ngọn đuốc ấy bao giờ được người trẻ hôm nay mạnh dạn đốt lên và truyền lửa ?

Viết về tôn giáo luôn là chuyện nhạy cảm. Ở đây xin chia sẻ những cảm nghĩ về người trẻ hôm nay như chúng tôi, với các bậc trưởng thượng cũng từng là người trẻ...

tuoitre1

Các hoạt động nhân đạo ở chùa Liên Trì ở khu Thủ Thiêm, quận 2, Sài Gòn lúc chưa bị chính quyền cưỡng chế đập bỏ. Ảnh : Trí – Thịnh

Nhân lễ giỗ lần thứ 54 của Huynh trưởng Gia đình Phật tử Nguyên Thường Đào Thị Yến Phi (1948 – 1965), xin được tri ân bà, và mong muốn tuổi trẻ hôm nay tiếp nối được tinh thần dấn thân như thế hệ của bà.

Đôi dòng hoài niệm : Đào Thị Yến Phi, Pháp danh Nguyên Thường, tự Diệu Mai, sinh ngày 16 tháng giêng năm 1948 tại tỉnh Hà Đông, Bắc Việt Nam. Đào Thị Yến Phi gia nhập Gia Đình Phật Tử Linh Thứu từ năm 1958 với tư cách một đoàn sinh Oanh Vũ, năm 1961 lên đoàn Thiếu Nữ. Chính thức Quy y Tam Bảo vào ngày lễ Phật Đản 1962. Trúng cách Trại huấn luyện Đội Chúng Trưởng "Thần Hội" năm 1962, trúng cách Trại huấn luyện Huynh Trưởng Lộc Uyển năm 1964. Sau đó về sinh hoạt với Gia đình Phật tử Chánh Quang với nhiệm vụ Đoàn Phó Đoàn Oanh Vũ.

14 giờ 30 ngày 26/01/1965, nhằm 24 tháng Chạp năm Giáp Thìn, trước Tòa Hành Chánh tỉnh Khánh Hòa, trong lúc chư Tăng Ni và Phật Giáo đồ đang tuyệt thực, Đào Thị Yến Phi đã tự tay tưới xăng vào mình và châm lửa tự thiêu. Trước khi lìa đời Yến Phi để lại 03 bức tâm thư :

Một thư gửi cho mẹ, có đoạn viết : "Con tin rằng việc làm của con ngày hôm nay giúp ít nhiều cho Đạo Pháp, Mẹ đừng vì con mà tiếc thương bi lụy. Con không mất và sẽ còn mãi mãi với nguyện vọng Dân tộc… Nợ đời, nợ Đạo con chọn một, chỉ có giáo lý của đức Phật mới tồn tại mãi… Mẹ tha tội cho con…".

Bức thư thứ hai gửi cho quí Thượng Toạ, Đại Đức và Phật giáo đồ, Phi viết : "Con, một Huynh Trưởng của Gia Đình Phật Tử Chánh Quang xin âm thầm phát nguyện thiêu đốt nhục thân để cúng dường Tam Bảo, để cầu nguyện quốc thái dân an, cầu cho quí Thượng Toạ, Đại Đức, Tăng Ni pháp thể khương an, cầu nguyện cho Phật Giáo Đồ dư sức, thừa nghị lực để tranh đấu…".

Và một bức thư gửi Thủ tướng Trần Văn Hương nói lên lời tâm huyết : "Mong chính quyền sớm giác tỉnh và giải quyết các nguyện vọng của Phật Giáo…".

Gia đình Phật tử Việt Nam là một tổ chức giáo dục thanh thiếu niên được thành lập từ những năm 1940, mang danh xưng chính thức là Gia đình Phật tử vào năm 1951 trên cơ sở các tổ chức giáo dục thanh thiếu niên theo tinh thần Phật giáo, do cư sĩ Tâm Minh – Lê Đình Thám sáng lập, có khẩu hiệu là "Bi - Trí – Dũng". Vào đầu thế kỷ 20, Gia đình Phật tử Việt Nam có hơn 150.000 Huynh Trưởng và Đoàn Sinh tham gia sinh hoạt thường xuyên.

Mục đích của Gia đình Phật tử là đào luyện thanh - thiếu - đồng niên thành Phật tử chân chính. Góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo.

Câu hỏi đặt ra là vì sao kể từ tháng 4/1975 đến hôm nay, không có một Phật tử nào thể hiện tinh thần "Bi – Tri – Dũng" như thế hệ cha, anh ? 

tuoitre2

Các hoạt động nhân đạo ở chùa Liên Trì ở khu Thủ Thiêm, quận 2, Sài Gòn lúc chưa bị chính quyền cưỡng chế đập bỏ. Ảnh : Trí – Thịnh

Khi sinh hoạt Gia đình Phật tử, đoàn sinh nào cũng được dạy rằng với đại bi, người phật tử sẵn sàng chịu khổ trước mọi người, lấy cái đau thương của mọi người làm cái đau thương của chính mình. Cái bức xúc của mọi người cũng là cái bức xúc của chính mình, do đó người phật tử cần hành động. Như vậy thì trước hàng loạt tự viện bị chính quyền cưỡng chiếm phá dỡ, vì sao không hề có một phật tử nào lấy đó là niềm đau của mình để mà đấu tranh ?.

Các bạn đoàn sinh từng được giảng rằng với đại trí, người phật tử luôn luôn cảnh giác mọi cám dỗ của Ma Vương, biết gạt bỏ tất cả những cái hư, biết đoàn kết hành động và hoạt động đúng chánh nghĩa biết tiến tới, thối lui, dừng lại đúng thời đúng lúc. Rồi với đại dũng, người phật tử luôn luôn sẳn sàng hy sinh thân mình vì đại nghĩa, dũng cảm quên mình để bảo vệ chánh nghĩa và Đạo pháp, đem lại hòa bình, hạnh phúc an vui cho xứ sở.

Trong cuộc tranh đấu bất bạo động đòi tự do tín ngưỡng công bằng xã hội, người phật tử hôm nay đã thể hiện tinh thần Bi – Trí – Dũng ra sao ? Phải chăng nếu đem so sánh với thế hệ cha anh đã hy sinh cho đạo pháp, thì Gia đình Phật tử Việt Nam hôm nay đang sống mòn, chấp nhận những bất công như cuộc pháp nạn phải cam chịu ?

Phương châm hành động của đạo Phật là "hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi". Ngọn đuốc ấy bao giờ được người trẻ hôm nay mạnh dạn đốt lên và truyền lửa ?

Thảo Vy

Nguồn : VNTB, 30/01/2019

Published in Diễn đàn
Trang 1 đến 2