Cuba cúp điện toàn quốc, chính quyền dọa dân và kiên định "chủ nghĩa xã hội"
Vừa qua 10 triệu dân Cuba đã phải sống không có điện trong suốt ba ngày ba đêm. Libération ngày 23/10/2024 cho biết "Cuba bắt đầu có điện lại nhưng vẫn khó khăn", Le Monde nhận xét "Đối mặt với vụ mất điện toàn quốc, chính quyền cao giọng trước những chỉ trích". Chủ tịch mặc quân phục lên ti vi đe dọa người biểu tình, bộ trưởng kinh tế khẳng định "Lối thoát duy nhất là chủ nghĩa xã hội và cách mạng !"
Người dân La Havana phong tỏa một con đường để phản đối nạn cúp điện trên toàn quốc Cuba, ngày 19/10/2024. Reuters - Norlys Perez
Việt Nam trong số những động cơ tăng trưởng quốc tế
Liên quan đến Châu Á, Le Figaro nhận xét "Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ... những nhà vô địch thúc đẩy tăng trưởng thế giới". Các nước này được lợi nhờ kinh tế Trung Quốc xuống dốc và nhờ việc tổ chức lại chuỗi giá trị quốc tế. Trong khi các nước phát triển mơ về một tỉ lệ tăng trưởng khoảng 2%, một số quốc gia mới nổi Châu Á có tốc độ đáng nể từ 3% đến 7%.
Trước một Trung Quốc sa sút, nước Mỹ chậm lại và Châu Âu dậm chân tại chỗ, sự năng động của thế giới năm nay được thúc đẩy bằng các động cơ mới, theo báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hôm 22/10/2024. Không kể Trung Quốc, phần đóng góp của các quốc gia này trong GDP toàn cầu lên đến 40%, cao nhất kể từ 10 năm qua. Nhìn chung cả nhóm này tăng trưởng 5,3%, cao hơn mức trung bình của thế giới là 3,2%.
Ấn Độ dẫn đầu với tăng trưởng 7% trong năm 2024. Đất nước 1,4 tỉ dân có nhu cầu nội địa cao sau thời kỳ đại dịch, và chính sách tạo điều kiện cho đầu tư tư nhân cũng như ngoại quốc. Đặc biệt trong sản xuất và công nghệ, lãnh vực tăng trưởng mạnh nhờ khuynh hướng đa dạng hóa nguồn cung ngoài Hoa lục.
Việt Nam cũng được IMF dự báo tăng trưởng năm nay lên đến 6,1%, còn chính phủ của thủ tướng Phạm Minh Chính kỳ vọng từ 6,8% đến 7%. Quốc gia Đông Nam Á đạt được thành tích tốt đẹp nhất từ hai năm qua nhờ xuất khẩu, sản xuất công nghiệp và đầu tư nước ngoài gia tăng. Philippines chuyên về dịch vụ đặc biệt là outsourcing, Malaysia thu hút các nhà sản xuất chất bán dẫn, Cam Bốt cũng có GDP tăng 5,5%. Tuy các nước Nam Mỹ có tổng sản phẩm nội địa tính theo đầu người cao hơn, nhưng các nước mới nổi sẽ đuổi kịp nhờ kỹ nghệ hóa nhanh chóng và môi trường kinh doanh cởi mở hơn.
Nga Trung tranh quyền lãnh đạo BRICS
Về hội nghị thượng đỉnh BRICS đang diễn ra, Le Figaro nhận định Vladimir Putin và Tập Cận Bình tranh giành quyền lãnh đạo các nước phương Nam. Những màn hữu hảo giữa đôi bên không che giấu được sự cạnh tranh để nắm nhóm BRICS. Bắc Kinh dùng trọng lượng kinh tế, còn Moskva là ý đồ liên kết tất cả các chế độ "phi tự do".
Không có hiệp ước nào nối kết các thành viên, một số còn xung đột với nhau. Thậm chí BRICS cũng không phải là một nhóm có cùng lợi ích : nếu Moskva muốn "phi đô la hóa", đa số nước khác muốn đa dạng hóa hệ thống chứ không phải thay thế bằng hệ thống khác. Phương Tây không nên để cho "cái cây" Nga che khuất "khu rừng" của một thế giới mới. Một thế giới có những khát vọng cần đáp ứng, nhất là cải cách các định chế quốc tế. BRICS muốn tái cân bằng lực lượng, chứ không phải cắt cầu, trừ phi chiều theo ý Putin.
Trong khi đó Le Monde nhận thấy Trung Quốc muốn mở rộng khối BRICS để gia tăng ảnh hưởng của mình, dù biết rằng nhiều nước duy trì quan hệ tốt với phương Tây. Để những đề nghị đưa ra được số đông chấp nhận, Bắc Kinh khôn khéo không đòi hỏi những cam kết mang tính ràng buộc. Nhờ cách này Trung Quốc vận động được cho lợi ích của mình, dù đối tác đã có những mối quan hệ bạn bè và liên kết trước đó.
Đặc biệt Bắc Kinh lợi dụng việc Nga bị phương Tây trừng phạt để đẩy mạnh việc sử dụng đồng nhân dân tệ, nhất là nhân hội nghị thượng đỉnh BRICS. Giới kinh tế và trí thức Hoa lục coi những thay đổi địa chính trị mang lại cơ hội để nhân dân tệ đóng vai trò quan trọng hơn trên trường quốc tế. Trên thực tế, hạn chế đầu tiên là về chính trị, vì chế độ Bắc Kinh kiểm soát nghiêm ngặt luồng vốn. Nhà nghiên cứu George Magnus, đại học Oxford, giải thích : "Đó là thế lưỡng nan của Trung Quốc : Muốn làm giảm vai trò của Hoa Kỳ trong trật tự quốc tế, nhưng không sẵn sàng để cho tư bản tự do lưu thông".
Israel và Iran truy lùng gián điệp của nhau
Ở Trung Đông, Les Echos quan tâm đến "Israel-Iran, cuộc truy lùng gián điệp". Israël đã bắt giữ bảy công dân được Iran tuyển mộ, vào lúc cuộc chiến tình báo giữa đôi bên đang gay gắt nhất. Yaron Benyamin, viên chức cảnh sát cao cấp của Israel, nhìn nhận "Đó là vụ gián điệp tệ hại nhất mà chúng tôi biết được".
Bảy người Israel gốc Azerbaijan bị cáo buộc từ hai năm qua đã thực hiện 600 nhiệm vụ, cung cấp hình ảnh và video về các địa điểm quân sự "nhạy cảm" cho tình báo Iran, chẳng hạn căn cứ không quân Nevatim bị hỏa tiễn đạn đạo bắn sang vào đầu tháng này. Tất cả đều hành động vì tiền, nhận được mấy chục ngàn đô la bằng tiền mặt hoặc tiền ảo. Một số nghi can nếu bị buộc tội phản quốc trong thời chiến có nguy cơ lãnh án tử hình hay chung thân.
Cảnh sát và cơ quan phản gián Shin Bet làm việc căng thẳng từ khi chiến tranh nổ ra ở Dải Gaza và Lebanon với Hamas và Hezbollah, hai phe dân quân thân Iran. Nước Cộng hòa Hồi giáo cố gắng thu thập tối đa thông tin về Israel để trả đũa những cú đòn của Mossad trên đất Iran. Tình báo nước này có được ảnh và video của một nhà máy điện quan trọng, các địa điểm đặt giàn phóng hỏa tiễn thuộc loại "Vòm Sắt", dữ liệu về tác động của hỏa tiễn từ Iran, nhờ đó có thể điều chỉnh những vụ tấn công về sau.
Những tuần gần đây, phát hiện thêm ba vụ khác liên can đến bốn công dân Israel, bị nghi ngờ cung cấp tin tức về việc đi lại của các chính khách và cơ quan an ninh, được cho là mục tiêu ám sát. Iran thỉnh thoảng lại thông báo phá vỡ những mạng lưới tình báo Israel. Thực tế Mossad chứng tỏ có những gián điệp hiệu quả ở Iran, như vụ tiêu diệt Ismail Haniyeh, thủ lãnh chính trị Hamas, ngày 31/07 ngay tại một khu nhà của Vệ binh Cách mạng. Hay vụ ám sát Mohsen Fakhrizadeh, bộ óc của chương trình nguyên tử Iran, tháng 11/2020.
Cả nước bị cúp điện, chính quyền Cuba đổ cho cấm vận và phản cách mạng
Tại Châu Mỹ la-tinh, Libération cho biết "Cuba bắt đầu có điện lại nhưng vẫn khó khăn", Le Monde nhận xét "Đối mặt với vụ mất điện toàn quốc, chính quyền cao giọng trước những chỉ trích". Mười triệu dân đảo quốc đã sống không có điện trong suốt ba ngày ba đêm. Mạng điện cổ lỗ sĩ đã hoạt động trở lại từ sáng qua tại thủ đô La Havana, nhưng chỉ 38% phần còn lại của đất nước có điện. Tình hình rất thê thảm ở cực đông, vùng đất tối Chủ nhật bị trận bão Oscar tàn phá làm ít nhất 6 người chết và gây thiệt hại nặng nề, tuy sau đó đã biến thành áp thấp nhiệt đới và đã ra khỏi Cuba.
Tối Chủ nhật, khi một phần thủ đô 2 triệu dân dần dần có điện trở lại, chủ tịch xuất hiện trên truyền hình. Dấu hiệu xấu cho dân : lần đầu tiên từ khi nhậm chức năm 2019, Miguel Diaz-Canel mặc bộ quân phục, trang phục quen thuộc của những người tiền nhiệm – hai anh em Fidel và Raúl Castro. Ông ta nhìn nhận tình hình "phức tạp", tố cáo cấm vận của Mỹ, đồng thời cảnh cáo sẽ không dung thứ việc phá rối trật tự xã hội, ai vi phạm sẽ bị trừng trị thẳng tay. Theo nhà lãnh đạo cộng sản, những người biểu tình "đa số say xỉn", "làm theo lệnh của những kẻ phản cách mạng từ nước ngoài".
Trước đó vào thứ Bảy và Chủ nhật nhiều người dân đã xuống đường bất chấp bóng tối bao trùm, đòi hỏi phải có được ánh sáng. Khi đường điện phục hồi, internet vẫn bị cắt để những hình ảnh biểu tình không được phố biến. Được biết tại Cuba có 8 nhà máy nhiệt điện thường xuyên bị trục trặc. Nhiều người dân không còn dùng tủ đông lạnh từ nhiều tháng qua vì điện khi có khi không khiến thực phẩm bị hư phải vứt bỏ. Chính quyền thuê của các công ty Thổ Nhĩ Kỳ nhiều trạm phát điện nổi trên vịnh La Havana, nhưng lại thiếu tiền mua xăng – ngoại tệ từ du khách đã giảm gần phân nửa.
Hôm thứ Hai, bộ ngoại giao Cuba đã cảm ơn Mexico, Venezuela, Nga, Colombia đã trợ giúp nhưng không cho biết thêm chi tiết. Mexico, nước cuối cùng còn gởi dầu lửa cho Cuba, không muốn bình luận cụ thể. Nhà kinh tế học Omar Pérez Villanueva hết sức bi quan sau đợt cúp điện toàn quốc này : "Nhà nước đã ngưng hoạt động vì không có khả năng bảo đảm những nhu cầu tối thiểu của người dân : nước, điện, thực phẩm, giao thông. Không có nước thì không thể giữ vệ sinh, nguy cơ sốt xuất huyết ngày càng đáng lo".
Cuộc sống quá bế tắc, từ 2022 đến nay hai triệu người Cuba đã di tản, trong đó 850.000 đến được đất Mỹ. Tuy vậy bộ trưởng kinh tế Alejandro Gil Fernández, vẫn lên ti vi khẳng định : "Lối thoát duy nhất là chủ nghĩa xã hội và cách mạng !"
Elon Musk thượng đài giúp Donald Trump : Điều đáng lo
Về bầu cử Mỹ, xã luận của Le Monde nói về sự hỗ trợ đáng chú ý của Elon Musk cho Donald Trump. Tỉ phú chủ nhân của mạng xã hội X không chỉ đóng góp tài chánh mà còn là một bánh răng trong guồng máy vận động, với khả năng gây ảnh hưởng chưa từng thấy. Một cái ngưỡng đang được vượt qua trong quan hệ của chính giới Mỹ và giới kinh doanh. Cho đến nay, người giàu nhất thế giới vẫn nghi ngờ về năng lực lãnh đạo của ứng cử viên Cộng Hòa. Nhưng từ vài tháng qua, Musk đã trở thành một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất. Việc các tỉ phú ủng hộ tiền bạc cho các ứng cử viên là bình thường, nhưng Elon Musk không chỉ là nhà tài trợ.
Trước hết là về phương pháp. Sau khi cùng xuất hiện với Donald Trump trong cuộc mít-tinh ở Pennsylvania, một trong những bang có thể làm xoay chuyển cuộc bầu cử ngày 05/11, Elon Musk vừa tổ chức một cuộc xổ số hàng ngày với tiền thưởng 1 triệu đô la để kích thích đăng ký danh sách cử tri. Về mặt pháp lý, việc này gây tranh cãi vì có thể bị coi là mua phiếu. Tiếp đến, với cớ bảo vệ tự do ngôn luận, mạng xã hội X cho đăng những thông tin dối trá, kể cả vu khống, gây bất lợi cho Dân Chủ, đồng thời đăng những ý kiến cực đoan có lợi cho Trump. Sau hai trận bão Helene và Milton, X được sử dụng cho hàng loạt thông tin bóp méo về việc đối phó thiên tai của chính phủ. Dần dà mạng xã hội này trở thành cơ quan không chính thức phục vụ cho ứng cử viên Cộng Hòa.
Ảnh hưởng của Musk càng mang tính quyết định về chính trị, chẳng hạn chống nhập cư. Quản lý hiệu quả luồng di dân là một chuyện, nói rằng cho vào nước Mỹ để sau này họ bầu cho đảng Dân Chủ lại là chuyện thuyết âm mưu. Đáng ngạc nhiên khi Musk, sinh ở Nam Phi, là biểu hiện cho giấc mơ Mỹ của người nước ngoài, lại kịch liệt muốn đóng cửa biên giới. Theo Le Monde, sẽ là ngây thơ nếu cho rằng tất cả chỉ vì niềm tin. Sự ủng hộ của Musk liên quan đến lợi ích của chính nhà tỉ phú.
Các công ty của ông được giao các hợp đồng của liên bang, với NASA hay Lầu Năm Góc, có được những món tài trợ khác nhau, chưa kể vai trò của hệ thống vệ tinh viễn thông Starlink, vốn mang tính quyết định trên chiến trường như ở Ukraine. Vào lúc tương lai của trí thông minh nhân tạo và việc thương mại hóa vũ trụ sẽ được định đoạt, Musk có thể vô hình trung biến sự giàu có khủng khiếp của ông thành quyền lực chính trị. Vai trò của Elon Musk ẩn chứa nhiều rủi ro trong nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump.
Thụy My
Ba năm sau nổi dậy, Cuba vẫn điêu linh
Le Figaro ngày 11/07/2024 nhận xét đúng ba năm sau cuộc nổi dậy ngày 11/7, đảo quốc Cuba tiếp tục tàn tạ, người dân vẫn đói khổ.
Một hàng thịt ở phố cổ La Havana, Cuba. Ảnh tư liệu chụp ngày 31/01/2017. © AP
Bãi biển không người, khách sạn hoang vắng
Những bãi cát mịn ở Santa Maria del Mar, phía đông La Havana, chưa bao giờ buồn thảm như thế vào đầu mùa hè. Ngay cả trước cách mạng 1958 hay cách đây vài năm, vẫn còn đông đảo người đến nghỉ mát. Đàn ông uống rượu Rhum, phụ nữ chuộng loại bia nội địa Cristal hay soda Refrescos, trong tiếng nhạc salsa hoặc reggeaton cho tuổi thiếu niên.
Điệu salsa đã tắt từ lâu, bãi biển không bóng người, năm khách sạn chỉ còn có hai hoạt động, trong đó khách sạn có vốn đầu tư trong nước đang trong tình trạng thảm hại. Không còn ai nhắc đến Cách mạng, mà chỉ nhớ vụ đàn áp biểu tình ngày 11/07/2021, được gọi là 11J, gây chấn thương trầm trọng cho nhân dân Cuba.
Ngày hôm đó, bắt đầu từ San Antonio de Los Baños, một thành phố nhỏ gần La Havana, cuộc nổi dậy đòi tự do nhanh chóng lan ra khắp đảo quốc. Sợ hãi trước tầm vóc sự kiện, tổng thống Diaz-Canel ra tay đàn áp. Nhiều ngàn người đã bị bỏ tù, và đến nay ít nhất 700 người vẫn đang bị giam cầm trong điều kiện khắc nghiệt. Cả nước đang đói kém, người tù càng đói hơn, đau ốm không có thuốc chữa.
Đấu tranh ôn hòa vẫn bị đàn áp, người dân tìm cách ly hương
Những ai chỉ trích tình trạng kinh tế xã hội và cách quản lý của chế độ cũng trở thành mục tiêu. Le Figaro dẫn báo cáo của Tổ chức quan sát nhân quyền Cuba (OCDH) có trụ sở ở Madrid cho biết chỉ trong tháng 5 đã có ít nhất 360 vụ trấn áp. Tuy không còn có được tầm cỡ của 11J, nhưng biểu tình vẫn diễn ra hàng tháng vì đói, vì cúp điện, vì mất tự do.
Những nhà ly khai bị chế độ cho là nguy hiểm nhất đã bị buộc lưu vong tại Hoa Kỳ hay Tây Ban Nha ngay sau vụ 11J. Đối lập chia rẽ, cả lớp trẻ cũng không hy vọng có tác động gì. Một trong những nhà lãnh đạo Phụ nữ Áo trắng hồi tháng 4 đã nói với Los Angeles Times, Cuba không có được phong trào đối lập vì các tổ chức rời rạc, bị an ninh thâm nhập sâu. Ngược lại, xã hội dân sự vẫn bất mãn, với những cuộc xuống đường ôn hòa, nhưng thường nhất là gõ nồi chảo để phản đối. Đó là những vụ phản kháng không người lãnh đạo, từ tâm trạng tuyệt vọng.
Tháng 3 vừa qua hàng ngàn người đã biểu tình ôn hòa tại các thành phố lớn miền đông, để kêu đòi cơm áo, chấm dứt cúp điện. Như thường lệ, chế độ cắt internet để tránh biểu tình lan rộng, điều lực lượng Boinas Negras (mũ đen) và Boinas Rojos (mũ đỏ) đến đàn áp. Thay vì tìm cách thay đổi về chính trị, cư dân nay chỉ muốn ra đi.
Đầu tháng 7, chính quyền cho biết ba triệu người Cuba đã ra nước ngoài, nhưng người ta cho rằng con số thực tế cao hơn nhiều. Có những con đường ở thủ đô đang vắng hẳn dân cư. Chế độ muốn giữ quyền lực bằng mọi giá, tuy theo một người ở La Havana, dân Cuba chẳng cần gì nhiều. "Hãy cho dân chúng một ít gạo, thịt và rượu Rhum, thì không ai biểu tình nữa. Đó là tất cả những gì người Cuba cần".
Pháp : Cánh tả về đầu, thủ tướng cánh hữu ?
Trong lá thư gởi đến dân Pháp, tổng thống Emmanuel Macron cổ vũ cho việc xây dựng một liên minh không có lực lượng cực hữu và cực tả. Theo Les Echos, nỗi sợ cực tả đã đánh thức cánh hữu, nghĩ đến việc hợp tác. Kết quả cuộc bầu cử Quốc hội được diễn dịch khác nhau. Mặt trận Bình dân Mới cho rằng cử tri "muốn chương trình của chúng tôi", bên cánh hữu phản bác là người đi bầu chỉ "muốn chống lại cực hữu", còn cánh trung muốn hiểu rằng phải hợp tác với nhau.
Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định "không có ai chiến thắng". Số 182 ghế mà Mặt trận Bình dân Mới giành được không cao hơn "Ensemble" bao nhiêu, và còn rất xa so với đa số tuyệt đối 289 ghế, nhưng cánh tả nhất quyết đòi nắm quyền. Phía cánh hữu tuy từ chối liên minh với đảng của Macron nhưng đề nghị một "thỏa ước lập pháp", có thể bỏ phiếu cho một số văn bản. Vài nhân vật bên phía Macron nói rằng không phản đối một thủ tướng cánh hữu, còn Emmanuel Macron hiện chưa quyết định, ông chỉ kêu gọi một đa số "vững chắc và đa phương".
Thăm hai quốc gia thù địch với EU, Viktor gây phẫn nộ
Tại Châu Âu, chuyến thăm Nga và Trung Quốc của thủ tướng Hungary gây phẫn nộ cho các nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu (EU). Le Monde nhận định, ông Viktor Orban gây ngạc nhiên cho tất cả mọi người khi vừa giữ chức chủ tịch luân phiên đã thực hiện "sứ mệnh hòa bình" - đến Kiev rồi Moskva và Bắc Kinh, có ghé qua Azerbaijan. Một cuộc hòa giải vì thấu hiểu các nhà độc tài chăng ? Rất tiếc là hoàn toàn không phải như vậy.
Các video "Peace Mission 3.0" theo kiểu phim hành động mà Viktor Orban đăng lên mạng xã hội sau mỗi giai đoạn, đã thành trò cười sau khi hỏa tiễn Nga rơi xuống bệnh viện nhi lớn nhất Ukraine ở Kiev, và biến Orban thành "kẻ ngốc hữu dụng". Thủ tướng Hungary vừa ra khỏi Kremlin, Vladimir Putin đã trút một trận bão hỏa tiễn xuống các thành phố Ukraine, trong đó có bệnh viện nhi và bệnh viện phụ sản ở thủ đô Kiev làm 27 người thiệt mạng trong đó có nhiều trẻ em.
Bruxelles chỉ phản ứng chừng mực, nhấn mạnh rằng ông Orban không hề được EU giao phó sứ mệnh. Nhưng đối với Ba Lan thì không thể im lặng được nữa. Warszawa công khai hối tiếc đã không ngăn cản việc Hungary làm chủ tịch luân phiên, và mời họp 27 đại sứ ở EU để nêu ra trường hợp này. Nhưng Viktor Orban với đảng Fidesz của ông ta đã có đủ thời gian để lập ra nhóm mang tên Ái quốc tại Nghị viện Châu Âu với sự tham gia của cực hữu Pháp. Nhóm cực hữu này trở thành nhóm lớn thứ ba tại Nghị Viện Strasbourg, đẩy nhóm trung dung Renew Europe xuống thứ năm, sau một nhóm cực hữu khác của thủ tướng Ý Giorgia Meloni.
Như vậy dù thoát khỏi nguy cơ Tập Hợp Dân Tộc (RN) nắm quyền ở Pháp, cực hữu đang phá hoại từ bên trong Châu Âu. Đó là do thiếu các nhà lãnh đạo nhiệt tình : thủ tướng Đức Olaf Scholz bận rộn với những chuyện nội bộ, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang phải cố đối đầu với trận bão do chính ông gây ra. Người hài lòng nhất là Vladimir Putin.
Châu Âu chuẩn bị trả đũa
Les Echos cho biết Liên Hiệp Châu Âu đang chuẩn bị trả đũa những khiêu khích của Viktor Orban, sau một loạt chuyến thăm những nước thù địch chỉ muốn phá hoại Châu lục. Chủ tịch nhóm Nhân dân Châu Âu (PPE), lớn nhất trong Nghị viện Châu Âu tuyên bố "Viktor Orban không phải là người kiến tạo hòa bình mà ngược lại chỉ làm cho chiến tranh kéo dài mãi, và ông ta cần ngưng các chuyến đi".
Ông Charles Michel, chủ tịch Hội Đồng Châu Âu ; Josep Borrell, đại diện ngoại giao, và lãnh đạo các quốc gia thành viên EU đều lên tiếng phản đối Orban. Chủ tịch luân phiên có nhiệm vụ điều phối hoạt động, không được phép nhân danh EU trên trường quốc tế. Tại Bruxelles, những biện pháp trả đũa bắt đầu được đại sứ các nước đề ra, chẳng hạn tẩy chạy các cuộc họp trong những tháng tới. Ở Nghị viện Châu Âu, các nghị sĩ bàn bạc về việc rút lại chức chủ tịch để trao cho Ba Lan, quốc gia sẽ lên thay vào đầu năm tới. Nhưng rất khó thực hiện vì phải mất nhiều tháng chuẩn bị cho chức trách này, và cũng không muốn tạo ra tiền lệ.
Hôm qua bộ trưởng phụ trách các vấn đề Châu Âu của Hungary Janos Boka đã biện minh bằng cách trình ra lá thư, trong đó Viktor Orban nói rằng Vladimir Putin sẵn sàng cho "mọi đề nghị ngưng bắn nếu không phục vụ cho việc tái tổ chức quân đội Ukraine". Một nhân vật có ảnh hưởng ở Nghị Viện cho rằng không nên để Viktor Orban đóng vai trò trung tâm, ấn định lịch trình thảo luận trong EU.
NATO hỗ trợ Ukraine về phòng không
Xã luận của La Croix kêu gọi "Chiến đấu cơ cho Kiev", Les Echos ghi nhận "Tại hội nghị thượng đỉnh NATO, đồng minh tăng cường phòng không cho Ukraine", và khẳng định con đường gia nhập của Kiev là không thể đảo ngược.
Tất cả những từ ngữ đều được cân nhắc và thương thảo từ nhiều tuần qua, các nhà ngoại giao làm việc cật lực để ra được thông cáo chung của 32 quốc gia thành viên. Tổng thư ký Jens Stoltenberg tuyên bố ông tin tưởng NATO sẽ tái cam kết về việc Ukraine sẽ trở nên thành viên. Nước chủ nhà Hoa Kỳ ban đầu thận trọng nói về "chiếc cầu" dẫn đến việc kết nạp, nhưng chịu áp lực để tỏ ra có tiến bộ so với hội nghị Vilnius ở Litva cách đây một năm.
Trước mắt, tất cả thành viên đều muốn bảo đảm cung cấp thêm phương tiện cho Volodymyr Zelensky, hiện diện tại hội nghị. Hôm qua ngoại trưởng Antony Blinken loan báo việc chuyển giao F-16 từ Đan Mạch và Hà Lan "đang diễn ra", và trước đó tổng thống Joe Biden xác nhận việc gởi bốn hệ thống phòng không Patriot và một giàn SAMP/T - thật ra chỉ có thêm một vì bốn hệ thống đã được hứa trước đó. Sức khỏe của ông chủ Nhà Trắng được quan sát kỹ lưỡng, nhưng mọi việc diễn ra ổn thỏa.
Nga ồ ạt tái vũ trang
Trong khi đó Le Monde giải thích "Vì sao quy mô tái vũ trang của Nga gây lo ngại". Hỏa tiễn, xe tăng, drone tiếp tục được xuất xưởng, và Putin hợp đồng với Bắc Triều Tiên, Iran, Trung Quốc để tránh né cấm vận của phương Tây. Hồi tháng 4, tướng Christopher Cavoli, chỉ huy lực lượng Mỹ tại Châu Âu đã cảnh báo, Nga có thể đưa ra chiến trường trên 1.200 chiến xa mỗi năm, và sản xuất ít nhất 3 triệu quả đạn pháo, rốc-kết một năm, gấp ba lần so với ước tính vào đầu cuộc xâm lăng, và nhiều hơn cả 32 quốc gia thành viên NATO cộng lại.
Từ nhiều tháng qua, kỹ nghệ quốc phòng Nga đã chuyển sang làm ba ca với số dây chuyền sản xuất tăng lên, mở thêm nhà máy… cùng với việc bổ nhiệm nhà kinh tế Andrei Belusov làm bộ trưởng quốc phòng. Kể từ đầu năm nay, số dự trữ hỏa tiễn hành trình vốn có sức tàn phá nhiều nhất đã tăng lên 200 quả, số xe tăng xuất xưởng cũng tăng. Kể từ năm ngoái, Nga đã có các chuỗi lắp ráp loại drone tự sát, ban đầu do Iran cung cấp có dạng như hỏa tiễn. Theo CSIS, gần 3.000 drone loại này đã được sử dung từ tháng 1 tới tháng 4. Về đạn pháo, chỉ riêng năm 2023 đã có 2,5 triệu quả được Bắc Triều Tiên giao qua cảng Vostochny gần Vladivostok.
Trung Quốc thì bán cho Nga các thiết bị lưỡng dụng, như sợi aramide chống nhiệt dùng cho áo giáp và thiết bị đào hào, hay các drone FPV (First Person View) trang bị camera hoàn toàn dùng linh kiện Trung Quốc. Bên cạnh đó là hệ thống tự động cho máy công cụ để sản xuất thiết bị cho xe thiết giáp, phụ tùng phi cơ. Theo hình ảnh vệ tinh được Radio Free Europe công bố, một chi nhánh của tập đoàn Kalashnikov đã mua lại một trung tâm thương mại để cải tạo thành nhà máy drone tự sát Italmas. Tại Irkutsk ở Siberia, địa điểm sản xuất phụ tùng cho Su-30 đã có thêm hai tòa nhà mới.
Trước tình hình này, Hoa Kỳ đã mở rộng cấm vận Moskva và trừng phạt thứ cấp trên 300 công ty ở các nước đã hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga. Đặc biệt từ 12/09 cấm cung cấp mọi tư vấn và giải pháp tin học, dù chỉ đơn giản là phần mềm quản lý hay hệ thống lưu trữ dữ liệu.
Thụy My
Đói khổ, người dân Cuba lại xuống đường
Le Figaro ngày 19/03/2024 cho biết tại Santiago, thành phố lớn thứ nhì Cuba, nạn đói và điện cúp thường xuyên đã khiến hàng ngàn người biểu tình phản đối. Người dân Cuba còn lo sợ nếu Donald Trump quay lại sẽ cứng rắn hơn đối với di dân và gia tăng trừng phạt kinh tế.
Một phụ nữ và một trẻ em cố gắng xin đi nhờ xe trong một ngày cúp điện ở Bauta, Cuba, 18/03/2024. Tình trạng cúp điện xảy ra thường xuyên ở đảo quốc. AP - Ramon Espinosa
Nga : Tỉ lệ phiếu bầu cao không tưởng ở những vùng chiến sự
Các báo hôm nay chọn những chủ đề khác nhau cho trang nhất, như báo động về vấn đề chuyển giới của thiếu niên, nguy cơ phong trào phản kháng nông dân dấy lên trở lại, tưởng niệm những người vô gia cư chết ngoài đường, nhân viên cơ quan khí tượng đình công. Tuy nhiên ở các trang trong, nước Nga của Putin tiếp tục được đề cập đến nhiều nhất sau cuộc bầu cử tổng thống cuối tuần qua.
Le Monde đưa tít lớn "Putin gia tăng khống chế nước Nga". Tờ báo nhận thấy tỉ lệ phiếu bầu cho Vladimir Putin cao một cách không tưởng nơi những khu vực khó khăn. Chẳng hạn vùng biên giới Belgorod thường xuyên bị phía Ukraine tấn công sang (96,45%), vùng chiếm đóng Donetsk (95%), Zaporijia (92%), Chechnya (99,3%), ngay cả trung tâm phản kháng là Moskva cũng đạt 85,3%.
Nhật báo Pháp cho biết đã chứng kiến những nơi bỏ phiếu không có màn che, cử tri bị cảnh sát giám sát. Có nhiều vụ bắt giữ vì những dòng chữ ghi trên lá phiếu – tại Nga phiếu bầu không được cho vào bao thư, ngay cả người trong ê-kíp của ứng cử viên chống chiến tranh Boris Nadezhdin cũng bị bắt. Đối với kiều dân, Bộ Ngoại giao Nga phân biệt giữa những nước có cử tri ngoan ngoãn hay cứng đầu. Tại Đức chỉ có 2 phòng phiếu cho 2 đến 3 triệu công dân Nga, còn Transnistria chỉ có 250.000 cử tri thì có đến 27 địa điểm bỏ phiếu.
Putin nhất thiết phải đắc cử
Trong bài xã luận "Vladimir Putin, chiến thắng bắt buộc", Le Monde nhận định cuộc bầu cử vừa qua giúp kéo dài thời kỳ trị vì đến 30 năm. Và nếu muốn, Putin có thể ứng cử thêm một nhiệm kỳ thứ sáu để ngồi lại điện Kremlin tới năm 2030, vì ông đã sửa đổi Hiến pháp cho việc này.
Không nói đến điều kiện bỏ phiếu lẫn sự thiếu vắng các quan sát viên độc lập, kết quả này đã được chờ đợi, trước làn sóng đàn áp những người có vẻ như là đối lập từ khi ồ ạt xâm lăng Ukraine ngày 24/02/2022. Cũng chẳng trông mong gì vào ba ứng cử viên bù nhìn được đưa ra để tránh tiếng độc diễn. Những người can đảm thực sự đã bị trừ khử, sát hại luôn nếu cần thiết như trường hợp Alexei Navalny.
Các nhà độc tài thời hiện đại luôn coi trọng tính chính danh bề ngoài thông qua bầu cử, dù không ưa dân chủ. Với ông Putin, được bầu lên với chỉ 53,44% vào năm 2000, tỉ lệ này không ngừng tăng lên trong mỗi kỳ bỏ phiếu và bị chống đối vì gian lận - trừ năm 2012, khi ông ta đổi vai với Dimitri Medvedev. Trong 24 năm, từ 53% tăng vọt lên 87%, phải chăng đây là sự hàm ân của cử tri trước công trạng của Vladimir Putin. Nhưng Putin đã làm nên một nước Nga như thế nào ?
Một nước Nga thảm hại sau một phần tư thế kỷ của Putin
Đó là một nền kinh tế không biết đa dạng hóa dù phong phú tài nguyên. Một dân số sút giảm đến nỗi Putin trong bài diễn văn mới đây phải kêu gọi phụ nữ Nga chịu khó sinh con. Một đất nước từ nay chinh chiến thường xuyên, đến nỗi phải mộ quân từ các nhà tù, mua đạn pháo, drone của Bắc Triều Tiên và Iran, dồn tất cả mọi nguồn lực vào kỹ nghệ vũ khí, chấp nhận làm chư hầu cho Trung Quốc. Giới tinh hoa thành thị vắng hẳn đi vì những người trẻ đổ xô ra nước ngoài để tránh bị động viên. Một hệ thống cầm quyền tập trung vào Putin, khiến Bộ Chính trị của Đảng cộng sản Liên Xô có thể coi như một mô hình dân chủ.
Về ngoại giao, khi biến hóa cuộc xâm lăng Ukraine thành cuộc thập tự chinh chống phương Tây, tổng thống Nga được cảm tình của một phần các nước phương Nam. Nhưng ông ta không thể tranh thủ được vì lệnh truy nã của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) khiến phải hạn chế những chuyến ra nước ngoài. Putin đã khiến phương Tây đoàn kết chống lại mình khi xâm lược nước láng giềng. Nhờ Putin mà NATO có thêm hai thành viên mới quan trọng là Phần Lan và Thụy Điển. Trong bối cảnh này, Vladimir Putin sẽ lại tiếp tục bành trướng và cách duy nhất để chặn đứng là buộc ông ta phải bại trận trước Ukraine.
Chuẩn bị chiến tranh để có hòa bình
Trên trang Ý kiến của Libération, chủ tịch Hội Đồng Châu Âu, Charles Michel nhấn mạnh, "Nếu muốn hòa bình, hãy chuẩn bị chiến tranh". Charles Michel nhớ lại, vào lúc ba giờ rưỡi sáng ngày 24/02/2022, chuông điện thoại reo làm ông tỉnh giấc. Bên kia đầu dây là giọng nói nghiêm trọng của tổng thống Volodymyr Zelensky : "Bom rơi xuống cùng khắp, đó là một cuộc xâm lăng toàn diện !".
Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu biết rằng hệ thống an ninh hậu Đệ nhị Thế chiến sẽ hoàn toàn thay đổi từ lúc này, và Liên Hiệp Châu Âu (EU) cũng nhanh chóng đổi thay. Chỉ trong vài giờ, các nhà lãnh đạo EU đã có mặt tại Bruxelles để dự cuộc họp khẩn cấp, những quyết định ngày hôm ấy đã khai sinh ra một EU địa chính trị. Lần đầu tiên Liên Âu gởi vũ khí sát thương cho Kiev. Hai năm sau, rõ ràng là Nga sẽ không dừng lại ở Ukraine, cũng như cách đây 10 năm đã không dừng ở Crimea. Moskva sẽ tiếp tục khuấy đảo Moldova, Gruzia, Nam Kapkaz, Balkan…
Nếu không có phản ứng thích đáng ở cấp độ châu lục và không viện trợ đầy đủ cho Ukraine, các nước Châu Âu sẽ là nạn nhân kế tiếp. Không thể trông cậy vào các chu kỳ bầu cử ở Hoa Kỳ hay nơi nào khác. Ông Michel khẳng định cần chuyển sang nền kinh tế chiến tranh, chuyển giao cho Kiev tất cả những gì cần đến, nhất là khi Nga đang cố gây chia rẽ. Ông cũng đề nghị đầu tư mạnh vào kỹ nghệ quốc phòng, dùng lợi tức từ tài sản Nga đang bị phong tỏa để mua vũ khí cho Ukraine.
Quân Nga linh hoạt hơn, hy vọng sẽ chiến thắng năm 2026
Về mặt quân sự, Le Figaro nhận thấy "Sau những thất bại ban đầu, bộ chỉ huy Nga đã rút ra các bài học về chiến tranh ở Ukraine". Họ dần dà sửa chữa những sai lầm, thế nên chiến dịch phản công của Kiev năm ngoái đã không thành công. Phát ngôn viên quân đội Nga không nói một lời nào về việc cách chức đô đốc Nikolai Yevmenov, tư lệnh Hạm đội Hắc Hải, nhưng bộ trưởng quốc phòng Sergei Shoigu cuối tuần trước hàm ý cần thay đổi để chấn chỉnh hải quân đã bị địch thủ làm chao đảo, huấn luyện nhân sự nhằm đối phó với không kích và drone biển. Theo một nguồn tin quân sự Pháp, những sĩ quan bất tài đã bị loại, thay bằng một thế hệ mới.
Dù cấp trên vẫn thờ ơ trước số phận của bộ binh, như đã nướng 15.000 quân trong trận Avdiivka, nhưng không còn những đoàn xe tăng làm mồi cho Ukraine như hồi năm 2022. Thay vào đó là những vụ tấn công của những nhóm nhỏ cơ động, tung ra tại rất nhiều địa điểm để làm lực lượng Ukraine kiệt sức. Phòng tuyến Surovikin được những đơn vị thiện chiến trấn giữ. Nhà nghiên cứu Dimitri Minic trong một báo cáo cho IFRI cho rằng không nên đánh giá thấp khả năng thích ứng của quân đội và Nhà nước Nga.
Kiev trông cậy rất nhiều vào các mini drone FPV, Moskva sẽ gia tăng sản xuất loại này. Do quân Nga gây nhiễu, Himars không gây được thiệt hại nặng nề như trước, Ukraine nay phải dùng hỏa tiễn Scalp hay Storm Shadow để tấn công vào những mục tiêu chiến lược, nhưng Nga đã biết phân tán địa điểm. Các nhà phân tích Jack Watling và Nick Reynolds của Royal United Service Institute nhận định quân Nga có chiến lược ba giai đoạn : làm cạn kiệt nguồn lực Ukraine, phá vỡ sự ủng hộ quốc tế cho Kiev và sau đó sẽ tấn công trở lại. Hiện giờ Nga không thể đột phá để có được chiến thắng mang tính chiến thuật trên mặt trận, nên chuyển sang nền kinh tế chiến tranh, hướng đến chiến thắng trong năm 2026. Một giai đoạn mới nữa trong chiến tranh mạng cũng đã bắt đầu.
Trường Sa : Philippines bám chặt đảo Thị Tứ trước sức ép Trung Quốc
Liên quan đến Biển Đông, đặc phái viên Libération đến thăm đảo Thị Tứ, nơi có 200 dân Philippines sinh sống, dưới áp lực thường xuyên của tàu Trung Quốc. Bài phóng sự mang tựa đề "Biển Đông : Thị Tứ, viên sỏi Philippines chống lại Goliah Trung Quốc".
Hòn đảo thuộc cụm Thị Tứ của quần đảo Trường Sa được thống đốc Nam Kỳ Jean-Félix Krautheimer ký nghị định sáp nhập vào địa phận tỉnh Bà Rịa từ năm 1933. Đầu thập niên 60, các tàu hải quân của Việt Nam Cộng Hòa thường ghé thăm đảo này, nhưng khoảng năm 1970-1971 Philippines cho quân bí mật chiếm đóng đến nay. Tuy nhiên báo Pháp chỉ nói đến việc năm 1971 quân Tưởng Giới Thạch rời đi do bão rồi Manila tiếp thu, và theo cách viết thì độc giả có thể hiểu là hòn đảo lâu nay được Manila tranh chấp với Bắc Kinh, không hề nhắc đến Việt Nam.
Mỗi chuyến tàu tiếp tế thường xuyên bị tàu Trung Quốc gây hấn, mới đây nhất vào đầu tháng 3, bốn thủy thủ Philippines đã bị thương vì phía Trung Quốc bắn vòi rồng. Dù phương tiện nghèo nàn, Philippines vẫn cố gắng bảo vệ Thị Tứ mà họ gọi là Pag-Asa, tức đảo Hy Vọng theo tiếng Tagalog. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. xích lại gần Hoa Kỳ, cho phép mở thêm 9 căn cứ quân sự mới trong khuôn khổ hiệp ước hỗ tương quốc phòng.
Một người dân cho biết khi đến đảo năm 1999, Thị Tứ chỉ có 6 thường dân, và ngư dân Việt Nam thường xuyên ghé. Đến 2007 Bắc Kinh bắt đầu đào đắp các đảo nhân tạo, Đá Xu Bi cách đó khoảng 20 kilomet đã trở thành nơi đóng quân của Trung Quốc. Manila có những ưu đãi để cư dân ở lại trên đảo : trợ cấp hàng tháng 8.000 peso (132 euro), tương đương 80% lương tối thiểu. Gạo, nước ngọt, nhà ở, điện, wifi được nhà nước cung cấp, việc học hành của trẻ em hoàn toàn miễn phí ; và dự kiến đầu tư thêm 3 tỉ peso (50 triệu euro) cho Thị Tứ. Không chỉ các quân nhân, mà thường dân cũng là những người giữ đất.
Đói khổ, người dân Cuba lại xuống đường
Nhìn sang châu Mỹ la-tinh, Le Figaro cho biết "Ở Cuba, cư dân khủng hoảng trước khả năng quay lại của Donald Trump". Họ sợ ông Trump cứng rắn hơn đối với di dân và gia tăng trừng phạt kinh tế. Tại Santiago, thành phố lớn thứ nhì Cuba, nạn đói và điện cúp thường xuyên đã khiến hàng ngàn người biểu tình phản đối.
"Chúng tôi đói. Cần có điện và thực phẩm. Tự do !". Chiều Chủ nhật, đông đảo người dân Santiago đã xuống đường đòi chấm dứt tình trạng thiếu thốn thực phẩm, điện cúp có khi đến 15 tiếng đồng hồ một ngày. Đồng peso Cuba (CUP) vào ngày 01/01/2021 có tỉ lệ 25 peso đổi 1 đô la Mỹ, nay trên thị trường chợ đen phải đến 325 peso mới đổi được 1 đô la. Một nữ y tá cho biết cha của bà với số lương hưu 1.600 peso mỗi tháng chỉ đủ để mua 12 quả trứng hay 3 ký rưỡi gạo. "Những người già làm thế nào để sống một khi lương hưu gần như chẳng còn mua gì được nữa ?".
Cư dân nhiều địa phương tiếp tục biểu tình đến sáng thứ Hai, chế độ phải cắt internet tại trung tâm các thành phố Oriente, Santiago, Holguin, Las Tunas. Dân Bayamo, một thành phố lớn khác gần Santiago xuống đường trong bóng tối với những tiếng hô "Tự do !". Chính quyền trung ương điều đặc nhiệm Boinas Negras (bê-rê đen) đến, nhưng không dùng vũ lực, đổ cho "đế quốc Mỹ muốn gây bất ổn tại Cuba". Một người dân La Habana cho biết dân Oriente là những người đầu tiên ủng hộ cách mạng. "Họ vẫn luôn là cộng sản, nhưng họ không chịu đựng được nạn đói".
Năm 2023, Hoa Kỳ đã chấp nhận cho 67.000 người Cuba được tị nạn theo chương trình Parole của chính quyền Biden, nhưng có hơn 400.000 hồ sơ khác đang chờ đợi. Trong ba năm qua, khoảng 600.000 đến 800.000 trong số 11 triệu dân Cuba đã di cư sang đất nước của Chú Sam. Người Mỹ gốc Cuba đã gởi cho thân nhân trong nước 1,9 tỉ đô la trong năm 2023. Lúc làm tổng thống, Donald Trump đã có 241 biện pháp chống lại Cuba, và nếu "remesa" (gởi kiều hối) lại bị cấm sẽ là thảm họa cho đảo quốc.
Thụy My
Le Figaro ngày 03/01/2024 kể ra "Siêu lạm phát, nạn đói, tuyệt vọng... Ngày kỷ niệm buồn thảm của cách mạng Cuba". Trong bài xã luận mang tựa đề "Địa ngục", Libération nhấn mạnh, đúng 65 năm sau khi Fidel Castro tuyên bố "Cách mạng chiến thắng", Cuba chìm trong khủng hoảng. Thủ đô đầy người ăn xin, nhiều người sống tạm bợ chờ cơ hội di cư sang nước khác.
Đúng 65 năm sau khi Fidel Castro thiết lập chế độ cộng sản ngày 01/01/1959, nạn đói hoành hành tại Cuba, người dân chỉ mong ra khỏi đảo quốc. Yamil Lage / AFP
Cuba kỷ niệm 65 năm "chiến thắng" trong đói kém
Tại một trong những quốc gia cộng sản cuối cùng, Le Figaro kể ra "Siêu lạm phát, nạn đói, tuyệt vọng... Ngày kỷ niệm buồn thảm của cách mạng Cuba". Như mọi năm, vào ngày 1 và 2 tháng Giêng, đảo quốc mừng "Chiến thắng của cách mạng". Nhưng lần kỷ niệm thứ 65 này, thủ tướng Manuel Marrero Cruz loan báo kế hoạch sốc : tăng 25% giá điện, bên cạnh đó khí đốt, xăng, nước, vận chuyển công cộng và cả xì-gà đều tăng giá.
Số công chức sẽ giảm xuống và đồng peso sẽ mất giá rất nhiều. Nhưng nỗi lo lớn nhất của người dân Cuba là việc hạn chế Libreta, sổ mua hàng phân phối. Tuy số lượng hàng bán theo tem phiếu ngày càng ít đi, nhưng nếu không có nó, hàng ngàn người cao tuổi hay không có thân nhân ở nước ngoài sẽ chết đói. Đặc phái viên tờ báo miêu tả hàng đoàn người già ốm giơ xương, người ăn mày, đàn bà trẻ con đói khát ngày càng đông đảo tại thủ đô La Havana từ nhiều tháng qua.
Các nước đồng minh thiên tả làm ngơ
Đây là lần đầu tiên trong một đất nước mà cư dân dù nghèo vẫn có ăn và việc đi xin bị cho là đáng xấu hổ. Do quá thiếu thốn, đại tá Marrero Cruz đề nghị giảm số lượng người được hưởng chế độ phân phối, một chọn lựa đáng ngạc nhiên vì ngoài vài ngàn người được đặc lợi trong giới chóp bu, tất cả đều cần đến Libreta. Sổ mua hàng là biểu tượng, nếu biến mất sẽ chôn vùi luôn cơ sở của chủ nghĩa xã hội.
Chế độ Castro luôn sống sót nhờ các đồng minh : Liên Xô cho đến 1991, rồi các nước cánh tả Châu Mỹ la-tinh vào cuối thập niên 90, Trung Quốc giữa những năm 2010. Nay Moskva gởi cho một ít thực phẩm, nhưng không gì thêm nữa nếu La Havana không đưa quân sang giúp ở Ukraine. Trung Quốc thì đã hiểu rằng số tiền cho Cuba vay coi như mất đứt, nên giữ khoảng cách. Mexico, nước viện trợ thực phẩm chính, sắp bầu lại tổng thống, Venezuela và Nicaragua đang khốn khổ, Brazil của Lula ít hào hiệp hơn so với quá khứ. Đối với Mỹ, sự chết chìm của Cuba cho thấy Hoa Kỳ chẳng cần phải nối lại đối thoại với La Havana, vì chế độ cộng sản có thể tự sụp đổ.
Trên trang nhất Libération là ảnh một tòa nhà cũ kỹ với dòng tít lớn "Cuba, hòn đảo trôi dạt". Trong bài xã luận mang tựa đề "Địa ngục", tờ báo nhắc lại, ngày 01/01/1959, Fidel Castro tuyên bố "chiến thắng của cách mạng". Sáu mươi lăm năm sau, buổi lễ kỷ niệm chưa bao giờ mang vị đắng đến thế, tại đảo quốc đang bị khủng hoảng kinh tế vùi dập.
Những bóng ma vật vờ trên con tàu đang trôi dạt
Lạm phát phi mã, thiếu đói, kế hoạch thắt lưng buộc bụng chưa từng thấy... tình trạng của đất nước bị Mỹ cấm vận thê thảm đến nỗi tương lai của người Cuba được tóm gọn trong việc ra đi hoặc chờ đợi đến khi có thể ra đi. Chiến đấu không còn là một chọn lựa, tiếng hô của người biểu tình không còn nghe thấy từ sau vụ đàn áp tháng 7/2021.
Hồi đó, hàng ngàn người dân Cuba đã xuống đường hô vang "Chúng tôi đói", "Tự do", trong những cuộc biểu tình chống chính phủ quy mô nhất trong lịch sử đảo quốc cộng sản. Chính quyền nói rằng khoảng 500 người đã bị kết án, trong đó một số lãnh đến 25 năm tù giam. Theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền, con số này là 700. Trong bối cảnh kinh tế chính trị đen tối, từ 500.000 đến 700.000 người đã ra đi trong hai năm qua. Làn sóng di cư ồ ạt làm Cuba vắng dần lớp trẻ và dân số trong độ tuổi lao động.
Trong bài xã luận ngày 01/01, tờ báo độc lập 14ymedio của nhà báo nổi tiếng Yoani Sánchez mô tả năm 2023 Cuba ở bên bờ địa ngục. Những mặt hàng thiết yếu không có hoặc quá mắc mỏ, thiếu thuốc men và bác sĩ - tuy xưa nay hệ thống y tế vẫn được ca tụng, đất nông nghiệp bị bỏ hoang, du lịch xuống dốc. Xuất hiện khái niệm "tiền di dân", những người Cuba sống vật vờ trong khi chờ đợi ra đi. Họ không lập gia đình, không sinh con, không nhận những việc làm mới, không theo đuổi tiếp việc học hành, không biểu tình... Những bóng ma, trên một con tàu đang trôi đi trong vô định.
Chấn động đầu năm : Nhân vật số 2 của Hamas bị tiêu diệt
Bên cạnh sự kiện Cuba kỷ niệm 65 năm "cách mạng thành công" trong không khí u ám hơn bao giờ hết, thời sự quốc tế sôi động ngay trong những ngày đầu năm : Nhân vật số 2 của Hamas bị tiêu diệt, đợt tấn công mới của Nga vào Ukraine trong mùa đông. Libération nhắc lại trong một cuộc phỏng vấn truyền hình hôm 25/08/2023 và sau vụ tấn công ngày 07/10, Saleh al-Arouri mong muốn một "cuộc chiến tổng lực" với Israel mà theo ông ta là không thể tránh khỏi.
"Cầu được ước thấy", tối hôm qua chiến tranh đã tìm đến tận nơi dưới dạng một vụ tấn công vào tòa nhà ở phía nam Beyrut, thành trì của Hezbollah thân Iran. Saleh el-Arouri cùng với năm người khác trong đó có hai chỉ huy quân sự Hamas đã bị tiêu diệt và hơn một chục người khác bị thương. Đặc phái viên Libération có mặt tại chỗ sau 8 giờ tối cho biết mấy trăm người tụ tập lại ở con đường cắt ngang khu phố Haret el Hreik để nhìn tòa nhà đã bị sụp đổ, nơi diễn ra cuộc họp của Hamas. Nhiều cư dân bị sốc vì đã lâu không nghe thấy tiếng nổ.
Đây là lần đầu tiên Nhà nước Do Thái tấn công vào thủ đô Lebanon kể từ sau vụ khủng bố 07/10. Trong một đất nước vẫn chưa có tổng thống lẫn chính phủ từ một năm qua, chỉ có lực lượng dân quân Shia dưới sự điều khiển của Iran có thể đưa Lebanon vào một cuộc xung đột lớn với Israel. Phe Hezbollah đe dọa sẽ trả đũa, và người ta hồi hộp chờ đợi bài phát biểu của thủ lãnh Hassan Nasrallah tối nay nhân ngày giỗ lần thứ tư của tướng Iran Qasem Soleimani, bị Mỹ trừ khử tại Iraq năm 2020.
Lebanon, mục tiêu ít rủi ro hơn Qatar
Bộ trưởng quốc phòng Israel Yoav Gallant từng cảnh báo tất cả thủ lãnh Hamas "đang bị án treo", giám đốc cơ quan Shin Bet khẳng định "sẽ truy lùng khắp mọi nơi, từ Gaza, West Bank, Lebanon cho đến Thổ Nhĩ Kỳ hay Qatar". Tuy vậy, trong ba tháng qua quân đội Israel vẫn chưa diệt được thủ lãnh Hamas ở Gaza là Yahya Sinwar, cũng như chỉ huy nhánh quân sự là Mohammed Deif và người phụ tá Marwan Issa.
Có lẽ vì vậy nên Israel đánh vào Beyrut, mục tiêu ít rủi ro hơn Qatar, nơi ẩn náu của các lãnh tụ Hamas khác. Theo nhật báo Haaretz, chính quyền yêu cầu các bộ trưởng không bình luận về cái chết của nhân vật số 2 của Hamas. Nhưng trên mạng xã hội, một số dân biểu vẫn lên tiếng hoan nghênh chiến dịch. Le Figaro cho biết thêm Saleh el-Arouri là người đã được chỉ huy vụ khủng bố là Yahya Sinwar gọi điện báo trước nửa tiếng đồng hồ, yêu cầu thông báo lại cho Nasrallah.
Ai sẽ chận được Putin nếu Nga thắng ?
Liên quan đến Ukraine, Le Figaro phân tích "Nga-Ukraine : Sự leo thang nguy hiểm" và trong bài xã luận đã đặt ra câu hỏi : "Ai có thể chận được Putin nếu ông ta thắng ở Ukraine ?". Chiến lược tự sát của phương Tây có nguy cơ làm cho Kiev thất bại, và trật tự thế giới sẽ bị đảo ngược.
Vladimir Putin đã khởi đầu năm mới bằng cách vùi dập các trường học, nhà thờ, nhà bảo sanh, bệnh viện, trung tâm thương mại dưới những trận bom, như thể đó là mục tiêu quân sự. Mục đích của Sa hoàng mới không hề thay đổi từ 2014 : xóa bỏ chủ quyền của Ukraine cũng như dập tắt hy vọng một ngày nào đó nước này sẽ trở thành một nền dân chủ thịnh vượng, thành viên của Liên Hiệp Châu Âu và có thể của cả NATO.
Le Figaro nhận thấy từ nhiều tháng qua, phương Tây đã mất đi cảm giác cấp bách về tình hình Ukraine, tập trung cho các cuộc bầu cử. Thứ Sáu 29/12, một hỏa tiễn Nga đã xâm phạm không phận Ba Lan mà không có cuộc họp nhỏ nào của NAC, Hội đồng Bắc Đại Tây Dương, cơ quan ra quyết định của NATO. Bất chấp mức độ nghiêm trọng của tình hình, các chính phủ Châu Âu vẫn chưa đưa đất nước vào nền kinh tế chiến tranh.
Chỉ giúp Ukraine "cầm hơi" : Chiến lược tự sát
Năm 2023, phương Tây hy vọng Kiev sẽ chiến thắng, nhưng lại không trao cho phương tiện. Năm 2024, gần đến cuộc bầu cử Châu Âu và khả năng tái đắc cử của ông Donald Trump không thể loại sang một bên, chủ trương buông xuôi vẫn rình rập. Quốc hội Mỹ chần chừ không muốn giải ngân số viện trợ mang tính sống còn cho Ukraine, còn tại Châu Âu, có những tiếng nói thúc giục Kiev đàm phán. Cứ như là phương Tây chẳng hề học hỏi được gì từ sự mù quáng trong quá khứ trước ông chủ điện Kremlin.
Theo lời đồn đãi, Vladimir Putin sẵn sàng thương lượng để giữ lại các chiến lợi phẩm, nhưng làm thế nào tin được những hứa hẹn của ông ta ? Tổng thống Volodymyr Zelensky có lý khi nói rằng "Putin đánh hơi được sự yếu kém như một con thú... Ông ta ngửi thấy mùi máu và cảm thấy mạnh mẽ".
Năm 2014, Barack Obama đã tỏ ra yếu đuối trước Putin, để yên cho Nga dùng vũ lực chiếm Crimea và vi phạm "lằn ranh đỏ" do chính mình đặt ra ở Syria. Do ngại leo thang với Moskva, Joe Biden trao cho Kiev phương tiện chỉ để sống sót chứ không phải để giành chiến thắng. Chiến lược tự sát này có thể dẫn đến việc Ukraine thất bại, và kéo theo phương Tây, vì trật tự quốc tế bị đảo lộn. Chiến thắng của Putin sẽ là hình mẫu cho Trung Quốc, Iran và tất cả những kẻ thù của phương Tây dân chủ.
Thụy My
Hoàng Quốc Dũng
(22/08/2022)
Quê hương giữa đôi bờ nước mắt
Tsering Woeser, 19/02/2022
Lời người dịch:Tsering Woeser là nhà văn và là nhà hoạt động người Tây Tạng.
Nhà văn Tsering Woeser
Câu chuyện có thực dưới đây là một chương trong tác phẩm tựa đề Tây Tạng Bút ký của bà Tsering Woeser được xuất bản vào năm 2003 ở Trung Quốc. Tác phẩm này sau đó đã bị cấm và bà bị mất việc, mất nhà, bị "cải tạo" và bị cấm xuất cảnh. Bà hiện sống ở Bắc Kinh.
Trần Quốc Việt
------------------------
Hôm ấy vào một ngày hè nóng nực năm 1999. Như thường lệ, chùa Tsuglakhang rất đông khách thập phương và người hành hương đến viếng. Và như thường lệ, Nyima Tsering đứng ở lối vào để bán vé và sẵn sàng làm hướng dẫn viên du lịch thuyết minh bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc cho khách từ xa đến vãng cảnh chùa. Không giống với những lạt ma khác, trên báo chí và đài truyền hình họ gọi ông là "lạt ma hướng dẫn viên du lịch". Tuy nhiên ông không chỉ là hướng dẫn viên du lịch, mà còn là người giữ nhiều chức vụ, đặc biệt nhất là Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân ở Lhasa. Cho nên, chúng ta thường thấy trên các bản tin của đài truyền hình Tây Tạng và đài truyền hình Lhasa một nhà sư trẻ mặc áo dài choàng màu đỏ nâu sậm ngồi giữa các viên chức trông nghiêm nghị mặc áo quần của người thế tục. Ông lúc nào trông cũng điềm đạm, chín chắn, và tự tin.
Chùa Tsuglakhang rất đông khách thập phương và người hành hương đến viếng.Ảnh minh họa
Vào ngày ấy, ai đấy bảo Nyima Tsering nộp hai tấm hình cho bộ liên quan để làm hộ chiếu. Họ cho ông biết vài ngày sau ông sẽ bay đến Bắc Kinh để gia nhập với các viên chức khác thuộc nhiều bộ của chính phủ. Tất cả họ đều sẽ tham dự hội nghị nhân quyền quốc tế ở Na Uy. Na Uy ? Chẳng phải là quốc gia nơi đức Đạt lai Lạt ma nhận giải thưởng Nobel Hòa bình vào năm 1989 sao ? Nyima Tsering cảm thấy sung sướng tuy hơi lo lắng. Khi ông đi nộp hình, một người ở đấy thấy vẻ mặt lạ lùng của ông liền nói, "Ông đừng lo lắng, những người đi cùng với ông đều là cấp cao cả đấy. Họ chẳng giống như các viên chức Lhasa chẳng biết gì".
Chẳng bao lâu Nyima Tsering đáp máy bay một mình đến Bắc Kinh. Tất nhiên ở cuối mỗi chuyến bay đều có người lo cho ông. Ông không thể nhớ rõ ràng ông đã gặp ai hay đã nói gì. Hai ngày sau ông lại đáp máy bay, lần này với mười đến hai mươi đại biểu đến Na Uy, tuy nhiên, ông hầu như chẳng nhớ bất kỳ điều gì trên đường đi. Lẽ ra ông nên nhớ rất rõ ràng những trải nghiệm của mình. Tuy nhiên, so với những từ "nhân quyền", những vấn đề khác đối với ông chẳng quan trọng bằng. Ngoài hội nghị ra còn có điều gì khác có thể khiến ông rất quan tâm đến ? Dù sao, ông là người Tây Tạng duy nhất đến từ Tây Tạng và là lạt ma duy nhất trong chiếc áo tu sĩ.
Nhưng những người đi trong đoàn này quả thực khác hẳn. Họ lớn tuổi hơn ông, và khác với các viên chức Lhasa, họ có vẻ học cao hiểu rộng, cư xử lịch sự, và không ồn ào hay ra vẻ kẻ cả. Đến ngày hôm nay, Nyima Tsering vẫn còn nhớ lúc ông cảm thấy ngượng ngùng khi ông không thể cầm được nước mắt, và viên chức từ Ban Dân tộc Thiểu số và Tôn giáo được phái đi theo ông hỏi thầm, "Chắc thầy không được khỏe ?". Rồi im lặng. Khi Nyima Tsering cuối cùng bật khóc, không ai yêu cầu ông phải giải thích ; ông rất biết ơn sự im lặng gần như thông cảm ấy.
Lạt ma Nyima Tsering– Ảnh minh họa
Những ngày nay khi nhắc đến cuộc hội nghị, Nyima Tsering thường tránh nói về những chi tiết như diễn biến, người tham dự, nội dung, hoàn cảnh, địa điểm, không khí hay gặp gỡ, thảo luận, tham quan, vân vân của sự kiện. Thật sự hai chuyện ông kể lại tưởng như xảy đến thình lình. Và hoàn toàn bất ngờ - như thể chúng bị kìm nén trong lòng ông quá lâu đến nỗi ông giờ không thể nào đè nén được nữa. Ông đột ngột cắt ngang cuộc trò chuyện, để từ miệng ông bật ra lời kể về những chuyện này.
Chuyện đầu tiên xảy ra khi phiên họp vào buổi sáng ngày đầu tiên kết thúc. Ông và những đại biểu khác đang trên đường đến dự bữa tiệc trưa ở tòa đại sứ - tất nhiên tòa đại sứ Trung Quốc. Bao mối lo lắng suốt thời gian qua đã tan biến dần vì chẳng ai làm phiền ông hay hỏi ông những câu hỏi khó trả lời. Ông thích thú ngắm nhìn cảnh phố xá Bắc Âu thanh lịch khi xe họ chạy chậm qua các đường phố, và ông bắt đầu trò chuyện với những người nước ngoài ngồi kế bên. Dần dần, ông dường như đã trở lại con người tự tin ngày trước khi ông thường đưa những người nước ngoài đi tham quan chùa Tsuglakhang. Vì vậy, khi xe bất ngờ dừng lại và cửa xe mở ra, tiếng người - ôi chao, tiếng người ấy, tiếng của rất nhiều người ấy - tưởng như sấm sét nổ vang trên đầu ông. Ông cảm thấy như ông đã bị trúng thương và đang chịu dư chấn của một vụ nổ lớn. Ông gần như bất tỉnh và hầu như không bước đi nổi.
Tàu khựa... Lạt ma Tàu khựa... Lạt ma cộng sản.
Bên ngoài tòa đại sứ, hàng chục khuôn mặt tức giận có nét mặt không thể nào thân thuộc hơn đối với Nyima Tsering ; hàng chục cái miệng đang thét lên bằng tiếng nói không kém phần thân thuộc hơn. Những người nam nữ này cũng trạc tuổi ông và cũng cùng chung dòng máu. Khác biệt duy nhất là họ là những người Tây Tạng lưu vong ; còn ông và chỉ một mình ông là "người Tây Tạng được giải phóng" từ Tây Tạng đến. Họ mang những biểu ngữ họ đã viết trên đấy "Người Trung Quốc, hãy trả lại quê hương cho chúng tôi" bằng tiếng Anh, tiếng Tây Tạng, và tiếng Trung Quốc. Vào lúc ấy, trong thành phố nơi Đạt lai Lạt ma đã nhận giải thưởng Nobel Hòa bình, đồng bào của Nyima Tsering hoàn toàn bị ngăn cách với ông.
Mọi người khác đều ra khỏi xe và bước đi thẳng mà chẳng để ý đến cảnh tượng trước mắt ấy. Nhưng ông không thể như thế được. Làm sao ông có thể làm như thế được? Sau này, cho dù cố gắng cách mấy chăng nữa, ông cũng không thể nào nhớ lại làm sao ông đã vượt qua được khoảng cách ngắn từ chiếc xe đến tòa nhà. Lúc đó khoảng cách ấy tưởng như là con đường dài nhất và gian khổ nhất ông đã đi qua trong suốt ba mươi hai năm cuộc đời. Chiếc áo tu sĩ Tây Tạng giống như ngọn lửa cháy rực, và những cái nhìn ghê tởm của những người biểu tình tựa như những giọt dầu nóng hay bơ sôi văng tung tóe. Những giọt này bắn lên đầu cúi gục xuống, lưng còng, và đôi chân lê bước nặng nề của ông và càng làm cho ngọn lửa cháy mạnh hơn.
Nhớ lại trải nghiệm này, Nyima Tsering nói giọng chát chúa hơn bình thường, "Tôi biết làm gì, tôi biết làm gì ? Tôi đang mặc cái này…". Kéo mạnh chiếc áo dài choàng màu đỏ đậm, ông khẽ lặp lại lời ấy như thể tự nói với mình.
"Từ đó trở đi", ông nói, "Tôi không bao giờ còn có thể cảm thấy vui vẻ và vô tư lự ở hội nghị. Suốt trong bốn ngày tôi bắt đầu thấm hiểu nghĩa của câu nói con kiến trong cái chảo nóng".
Đến lúc cuối cùng ông đi qua được con đường ngắn nhưng đầy gian nan ấy, lòng ông đã bị tổn thương nặng nề. Ông cảm thấy như thể ông đã bị sắt nung đóng dấu vào người. Ông muốn khóc, nhưng không có nước mắt để khóc. Những người ở tòa đại sứ giả vờ như chẳng có gì xảy ra, hay ta có thể nói, họ thường nhìn mà không thấy. Không ai nhắc đến sự cố bất ngờ này. Họ đều nói về những chuyện khác. Trong lúc mọi người khác ăn uống và trò chuyện lịch sự, Nyima Tsering chẳng nuốt nổi được miếng nào, cảm giác như bị mắc xương trong cổ. Đây là lần đầu tiên ông thấy rất nhiều người Tây Tạng ở nước ngoài - hay nói chính xác, rất nhiều người Tây Tạng lưu vong. Mặc dù họ chỉ cách có mấy bước, nhưng bao dãy núi đã ngăn cách họ với ông.
Nhiều người chắc hẳn đã nói với ông về nhiều chuyện. Nhưng chẳng chuyện nào quan trọng hay quan hệ gì. Ông lắng nghe nhưng không thật sự chú ý, lắng nghe, quên. Vì lòng ông đã bị tổn thương, ông đã mất tinh thần. Song ông vẫn nhớ - ngoài những cái liếc mắt thông cảm từ những người nước ngoài đã đi cùng xe với ông - viên chức từ Bắc Kinh được phái theo ông hỏi thầm, "Chắc thầy không được khỏe ?". Nyima Tsering gần như gật đầu. Ông ta trông hiền lành và lịch sự ; và dù sao, với tư cách là người phát ngôn cho vụ Dân tộc thiểu số và Tôn giáo của Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa, dù muốn hay không, ông cũng là tâm điểm của sự chú ý của mọi người.
Bao mối lo lắng đã theo Nyima Tsering suốt mấy ngày qua vừa mới tan biến đi thì chúng lại xuất hiện. Những mối âu lo mà càng trĩu nặng thêm trong lòng kể từ khi ông rời Lhasa thật khó mà vơi đi, thế mà bây giờ lại thêm bao nỗi lo lắng mới. "Nếu mình bước ra ngoài cửa và gặp lại họ thì sao ? Chắc họ sẽ khinh bỉ mình, chế giễu mình, hay cảm thấy thương hại mình ? Chắc không, bây giờ trong đầu họ mình là lạt ma Tàu khựa, lạt ma cộng sản". Ông mỉm cười cay đắng.
Dù trong lòng vẫn còn hơi lo lắng, ông đánh bạo bước ra ngoài tòa đại sứ. Ông thở dài nhẹ nhỏm, rồi bất ngờ cảm thấy lạc lõng. Những người Tây Tạng hô hào hồi nãy đã biến mất, và chỗ ấy giờ trống vắng. Họ đã đi về đâu ?
Ngày thứ hai trôi qua êm ả.
Vào ngày thứ ba, Nyima Tsering phát biểu, đây chính là lý do thật sự mà chính quyền đưa ông đi dự hội nghị. Vì trong các cuộc hội nghị trước không có tiếng nói của người Tây Tạng nên những tuyên bố của Trung Quốc về tình trạng nhân quyền ở Tây Tạng luôn luôn yếu ớt và không thuyết phục. Họ hy vọng sự hiện diện và chứng thực của Nyima Tsering sẽ chứng minh điều khẳng định người Tây Tạng có quyền và những quyền này được bảo vệ. Tuy nhiên ai biết chăng lòng Nyima Tsering ngổn ngang bao mối lo khó xử ? Nói như thế nào ? Nói gì đây ? Nên nói gì... và không nên nói gì ? Ông thật khổ tâm. Mặc dù ông biết, dưới chiếc áo dài choàng đỏ đậm này, ông chẳng hơn gì con rối, nhưng ông không muốn có vẻ quá lạc điệu hay đi quá sự đúng mực. Một cách kín đáo, ông hỏi ý kiến của một người nước ngoài mà ông đã bắt đầu tin tưởng. Người nước ngoài khuyên thầm ông nên nói chung chung và tránh đề cập đến bất kỳ điều gì cụ thể.
Nyima Tsering vì vậy đọc thuộc lòng bài phát biểu ông đã chuẩn bị theo "văn bản" hay chính xác hơn, theo "văn bản" gởi cho báo, đài và truyền hình. Bài phát biểu hoàn toàn phù hợp với những ý tưởng thường xuất hiện trên truyền thông trong nước : văn hóa của dân tộc Tây Tạng hoàn toàn được bảo vệ và phát huy, người Tây Tạng có tự do tôn giáo, và quần chúng tu hành đều yêu nước. Mọi người trong hội nghị im lặng lắng nghe ông. Chỉ một người từ thính giả, một người Mỹ, hỏi bằng tiếng Anh, "Nếu vậy, ông có tự do gặp gỡ Đạt lai Lạt ma ?". Mặc dù ông đã chuẩn bị trước cho những câu hỏi thuộc loại này, nhưng khi nghe tên của người lãnh đạo - như vào ngày đầu tiên, khi ai đấy chỉ cho ông thấy nơi Đạt lai Lạt ma nhận giải thưởng Nobel Hòa bình - ông ngẩn người ra. Nhưng ông lấy lại bình tĩnh ngay và trả lời một cách khôn khéo, "Đây là câu hỏi chính trị, tôi từ chối trả lời". "Câu hỏi chính trị gì ở đây chứ ? Câu hỏi về một người Tây Tạng, một lạt ma, muốn gặp Đạt lai Lạt ma của mình sao lại có thể là câu hỏi chính trị ?". Tất cả những người khác đều không hỏi bất kỳ câu hỏi nào như thể mọi người ở hội nghị thấu hiểu được hoàn cảnh và nỗi lòng của Nyima Tsering. Ông nghĩ như thế.
Ngày thứ tư cuối cùng đến. Ông tưởng những ngày đau khổ sắp qua đi. Nhưng, bất ngờ thay, cú đánh lớn nhất giáng xuống vào ngày cuối cùng.
Sau khi kết thúc hội nghị, họ tổ chức cho đoàn đại biểu đi xem một công viên quốc gia nổi tiếng. Các công viên ở Na Uy đều rất đẹp và đầy bao nét quyến rũ về sự cùng tồn tại hài hòa với thiên nhiên. Cảnh đẹp khiến vị lạt ma trẻ, người lớn lên trên mái nhà thế giới, thấy lòng vơi bao sầu muộn. Khi ông nhìn quanh, một phụ nữ trẻ đến gần ông. Cho dù chị mặc áo thun và quần jeans - trông chẳng khác gì áo quần của những người nước ngoài quanh ông - Niyama Tsering nhận ra ngay tức thì chị là người Tây Tạng. Chị có khuôn mặt Tây Tạng, vẻ Tây Tạng, đặc trưng Tây Tạng.
Người phụ nữ bước đến Nyima Tsering và hai tay dang ra tưởng như chị tình cờ gặp lại người bạn bặt tin từ lâu. Đột nhiên, ông như chìm đắm vào giấc mộng, nghĩ đã gặp chị trước đây. Ông không thể nào cưỡng lại việc nắm tay chị lúc chị nắm chặt tay ông. Bất ngờ thay, người phụ nữ không chịu buông tay ông ra và bắt đầu khóc to lên. Chị vừa khóc ràn rụa vừa nói với ông bằng tiếng Tây Tạng, "Thầy ơi, thầy làm gì ở đây vậy ? Thầy làm gì với bọn Tàu này ? Thầy là người Tây Tạng, hãy nhớ thầy là người Tây Tạng, đừng giao du với họ...".
Nyima Tsering xiết bao bối rối và buồn bã, nhưng ông chẳng thể rút tay lại cũng chẳng thể nói nên lời. Đám đông bắt đầu xúm lại. Tất cả những người nước ngoài, họ đều rất tò mò trước cảnh một nhà sư mặc áo dài choàng đỏ đang bị người phụ nữ khóc lóc giữ chặt. Không một ai trong đoàn can thiệp, ngược lại họ còn bỏ đi thật nhanh và làm ra vẻ cảnh tượng ấy chẳng liên quan gì đến họ, mà có thể được hiểu là cử chỉ cảm thông và thấu hiểu. Đến lúc này, viên chức do tòa đại sứ phái đi theo Nyima Tsering suốt trong bốn ngày qua mới mở miệng. "Nyima Tsering, chúng ta đi thôi. Kệ bà ta".
Người phụ nữ Tây Tạng không hiểu tiếng Trung Quốc, nhưng chị cũng có thể đoán được ông ta nói gì. Chị nổi giận và ra sức la lại ông ta bằng tiếng Anh. Nyima Tsering liền cản chị và nói lặp đi lặp lại, "Tôi biết, tôi biết, tôi biết...". Người phụ nữ vẫn khóc tiếp và nói, "Nếu thật sự thầy biết, thì thầy đừng trở lại nữa". Khó nhọc lắm, Nyima Tsering mới nói buột ra điều ông nghĩ trong lòng : "Làm sao tôi có thể không trở về chứ ? Quê hương chúng ta ở đấy. Nếu chúng ta ai cũng bỏ đi hết thì còn ai ở lại Tây Tạng ?". Khi ông nói những lời này, ông không thể nào cầm được nước mắt. Mắt ông đẫm lệ.
Rốt cuộc nhiều người đến giúp ông thoát ra tình trạng khó xử này. Họ là những người Tây Tạng được các đơn vị công tác của họ ở Lhasa - như Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội TAR, Đại học Tây Tạng, và thư viện - cử đi học những khóa học cao cấp ngắn hạn ở Na Uy. Nyima Tsering chẳng quen họ, nhưng ông biết họ giống như ông : Những người Tây Tạng ở Tây Tạng. Đến ngày hôm nay ông cũng chẳng hiểu tại sao rất nhiều người Tây Tạng thuộc nhiều thành phần khác nhau lại tập trung ở công viên ấy. Tất nhiên, lúc ấy ông không nghĩ về điều ấy. Ông vội vàng giật nhanh tay mình ra khỏi tay nắm chặt của người phụ nữ vẫn đang khóc, xong ông vội lấy áo lau khô nước mắt, và chạy trở lại với đoàn.
"Thưa thầy, "một trong những người đã đến giúp ông khuyên ông một cách ân cần, "nếu ai hỏi chuyện gì đã xảy ra, thầy chỉ nói với họ là người trong gia đình bà ta qua đời cho nên bà ta nhờ thầy thắp những ngọn đèn bơ và tụng kinh cầu siêu cho người đã khuất ở chùa Jokhang khi thầy trở lại Lhasa". Nyima Tsering gật đầu liền, nhưng cảm thấy đau nhói trong lòng. Tưởng như mọi chuyện đã xảy ra đã được chấp nhận, chẳng một ai liếc nhìn ông hay nói lời nào khi ông đến gần. Tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra - chẳng có gì đáng bàn tán.
Cuối cùng đã đến lúc rời Na Uy - nhưng không rời ngay. Phái đoàn phải chờ thật lâu ở phi trường : hơn hai giờ. Những người đứng đầu và cán bộ từ tòa đại sứ, kể cả người không bao giờ tách rời Nyima Tsering suốt bốn ngày qua, đã đi về sau khi đưa phái đoàn ra phi trường. Trong những giờ chờ đợi dằng dặc này mọi người ngồi, đứng, đi qua đi lại trong phòng chờ phi trường sáng sủa, rộng rãi và ấm cúng. Bất luận họ là công dân nước nào chăng nữa, họ đều có vẻ tự do và thanh thản. Nyima Tsering cũng đi thơ thẩn qua lại tự do. Dường như chẳng ai theo dõi ông, điều này khiến ông cảm thấy ông có thể đi đâu tùy ý. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu ông : Nếu mình không đi với họ thì sao ? Dù sao, hộ chiếu ở trong người mình, và mình có đủ tiền. Nếu mình mua vé khác đi đến nơi nào đấy...
Tất nhiên, đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua. Như tôi đề cập vào lúc đầu, Nyima Tsering lúc nào cũng điềm đạm, chín chắn, và tự tin. Cho nên cuối cùng, ông - con kiến trong chảo nóng - trở lại với đoàn. Trở về quê hương dường như là cách tốt nhất cho ông. Tuy nhiên, khi máy bay chầm chậm rời phi trường Oslo, khi Na Uy-biểu tượng của thế giới tự do - dần dần bỏ lại phía sau, hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy dài xuống đôi má gầy guộc của Tsering.
Tsering Woeser
Nguyên tác : "Nyima Tsering's Tears", dịch từ tạp chí Mānoa, chủ đề "Beyond Words-Asian writers on their work", University of Hawai’s Press, 2006, trang 97-103. Bản dịch tiếng Anh của Jampa, Bhuchung D. Sonam, Tenzin Tsundue, và Jane Perkins
Trần Quốc Việt dịch
(19/02/2022)
**********************
Bên nhau vì quê hương
Yoani Sanchez, Trần Quốc Việt, 19/02/2022
Lời người dịch :Nhân dịp đến Mỹ vào năm 2013, blogger nổi tiếng nhất Cuba Yoani Sanchez đã đọc diễn văn này ở Freedom Tower tại thành phố Miami, tiểu bang Florida, trước đông đảo những người Cuba tỵ nạn tại Mỹ. Nhiều người, đặc biệt giới trẻ, đã chào đón chị nồng nhiệt. Và bài diễn văn này tạo ra tiếng vang lớn trong lòng những người Cuba lưu vong.
Yoani Sanchez là blogger bất đồng chính kiến người Cuba nổi tiếng. Photo/archive Kelly Knaub/HT
--------------------------
Cách đây nhiều năm, khi lần đầu tôi rời Cuba, tôi ở trên chuyến tàu chạy từ Berlin về hướng bắc. Một Berlin đã thống nhất nhưng vẫn còn giữ lại những mảnh vỡ của vết sẹo xấu xí, bức tường chia cắt quốc gia. Trong toa tàu hôm ấy, trong lúc nghĩ về cha và ông mình -cả hai đều kỹ sư- những người sẵn sàng đánh đổi bất kỳ thứ gì để được đi trên những toa và đầu máy tuyệt vời này, tôi bắt đầu nói chuyện với một người đàn ông trẻ ngồi ngay trước mặt mình.
Blogger Yoani Sanchez nói chuyện trước 500 cử tọa người Cuba tại hội trường Freedom Tower, Miami, Florida, ngày 01/04/2013
Chúng tôi chào nhau. Do dùng sai tiếng Đức "Guten Tag" nên tôi nói rõ rằng "Ich spreche ein bisschen Deutsch". Ngay lập tức, anh hỏi tôi người gì. Thế là tôi đáp "Ich komme aus Kuba" (1).
Như luôn luôn diễn ra sau câu nói ta đến từ đảo lớn nhất thuộc quần đảo Antilles, người đối thoại liền chứng tỏ họ biết nhiều về nước chúng ta. "À... Cuba, nhớ ra rồi, thành phố nghỉ mát Varadero, rượu rum, nhạc salsa". Một đôi lần tôi còn biết sự liên tưởng duy nhất mà họ dường như có về nước chúng ta là album nhạc "Buena Vista Social Club" đang thịnh hành vào những năm ấy.
Buena Vista Social Club - 'Chan Chan' at Carnegie Hall (Official HD Video)
Nhưng người đàn ông trẻ trên chuyến tàu Berlin ấy đã khiến tôi ngạc nhiên. Khác với những người khác, anh không đáp lời tôi bằng những định kiến về nhạc hay du lịch, anh đi xa hơn nhiều. Anh hỏi tôi, "Chị là người Cuba. Cuba của Fidel hay Cuba của Miami ?" (2).
Mặt tôi chợt đỏ ửng lên, tôi quên mất tất cả vốn liếng tiếng Đức ít ỏi của mình, nên tôi trả lời anh bằng tiếng Tây Ban Nha chính giọng Havana. "Này anh, tôi là người Cuba của José Marti" (3). Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của chúng tôi kết thúc như thế. Nhưng từ đấy trong suốt đoạn đường còn lại, và suốt cuộc đời còn lại, lần trò chuyện ấy cứ vương vấn mãi trong đầu tôi. Nhiều lần tôi tự hỏi điều gì đã khiến người Berlin ấy và rất nhiều người khác trên thế giới thấy những người Cuba ở trong nước và ngoài nước như hai thế giới cách biệt, hai thế giới không thể hòa giải được.
Câu trả lời cho câu hỏi đó cũng xuyên suốt qua phần nào các bài viết trên blog của tôi, Thế hệ Y. Làm thế nào họ đã ngăn chia nước chúng ta ? Làm thế nào một chính quyền, một đảng, một kẻ nắm quyền có quyền quyết định ai nên được giữ quốc tịch của chúng ta, ai nên không ?
Quý vị biết rõ hơn tôi những câu trả lời cho những câu hỏi này. Quý vị là những người đã trải qua bao đau đớn của cuộc đời lưu vong. Quý vị thường là những người ra đi tay trắng. Quý vị là những người từ biệt gia đình, ra đi mà không bao giờ gặp lại người thân. Quý vị là những người đã cố gắng gìn giữ Cuba, một Cuba trọn vẹn, không thể nào chia cắt, trong tâm tưởng và trong lòng mình.
Nhưng tôi hôm nay vẫn không biết, điều gì đã xảy ra ? Cơ sự nào mà định nghĩa về người Cuba lại trở thành một điều chỉ được ban phát dựa trên ý thức hệ ? Hãy tin tôi, khi ta sinh ra và lớn lên với một cách hiểu lịch sử duy nhất, một cách hiểu lịch sử bị cắt xén và tùy tiện, ta không thể nào trả lời câu hỏi ấy.
May mắn, ta có thể thức tỉnh sau đêm dài bị tuyên truyền. Chỉ cần mỗi ngày một câu hỏi, như chất a xít ăn mòn, hiện ra trong đầu. Chỉ cần không nghe những gì họ nói với chúng ta. Tuyên truyền không thể nào tồn tại với hoài nghi, quá trình tẩy não chấm dứt ngay lúc não ta bắt đầu nghi ngờ những lời lẽ nó nghe. Tựa như sự lạnh nhạt, quá trình thức tỉnh diễn ra chậm chạp như thể bề mặt hiện thực bất ngờ bắt đầu lộ ra.
Trong trường hợp của tôi mọi thứ bắt đầu như thế. Tất cả quý vị đều biết lúc nhỏ tôi là một thiếu niên Tiền phong bình thường. Hàng ngày vào lúc chào cờ buổi sáng ở trường tiểu học tôi luôn luôn hô vang khẩu hiệu "Chúng tôi, những thiếu niên Tiền phong vì chủ nghĩa cộng sản, sẽ noi gương Che". Biết bao nhiêu lần tay ôm mặt nạ chống hơi độc tôi chạy đến hầm trú ẩn, khi các thầy cô giáo quả quyết rằng chúng tôi sắp bị tấn công. Tôi tin lời họ. Trẻ em luôn luôn tin lời người lớn.
Nhưng có những điều gì đấy đã không khớp. Mọi quá trình tìm kiếm sự thật đều có điểm kích hoạt, một khoảnh khắc khi một phần không khớp với toàn bộ, khi điều gì đấy không hợp lý. Và sự không hợp lý này tồn tại ở cuộc đời bên ngoài trường học, tại nơi tôi ở và ở trong gia đình tôi. Tôi đã không hiểu, nếu những người vượt biển trong cuộc thủy vận Mariel cứu vớt thuyền nhân (4) là "những kẻ thù của Nhà nước" thì tại sao bạn bè tôi rất sung sướng khi một trong những người thân lưu vong ấy gởi về cho họ thực phẩm hay áo quần.
Tại sao những người hàng xóm ấy, những người bị tiễn đưa bằng những lời bêu xấu tại chung cư Cayo Hueso nơi tôi chào đời, vẫn lo cho người mẹ già còn ở lại quê nhà ? Người mẹ già ấy đem một phần đồ con cái gởi về cho lại chính những người đã lăng mạ và bêu riếu con bà. Tôi không hiểu được. Và từ chính sự không hiểu được này, mà đau đớn như mỗi lần sinh nở, đã sinh thành nên con người tôi hôm nay.
Vì thế khi người Berlin ấy chưa bao giờ đến Cuba mà lại cố tình chia cách nước tôi, tôi nhảy đựng lên để phản đối anh ta. Cho nên nhờ thế hôm nay tôi đứng đây trước mặt quý vị để khẳng định rằng không ai lại có thể phân chia chúng ta thành người Cuba này hay người Cuba khác. Chúng ta sẽ cần lẫn nhau cho một Cuba tương lai và chúng ta cần lẫn nhau trong Cuba hiện tại. Không có quý vị, nước chúng ta sẽ trở nên không trọn vẹn, như thể thân thể quê hương bị cắt hết tay chân. Chúng ta không thể cho phép họ tiếp tục chia cắt chúng ta.
Như chúng tôi đang đấu tranh để sống trong quốc gia nơi chúng tôi có quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, và rất nhiều quyền tự do khác mà đã bị cướp đoạt từ chúng tôi ; chúng tôi phải làm tất cả mọi điều - những điều có thể và những điều bất khả - để quý vị có thể lấy lại những quyền tự do họ cũng cướp đoạt từ quý vị. Không có "các anh chị" và "chúng tôi". Chỉ có một chúng tôi. Chúng ta sẽ không cho phép họ tiếp tục chia lìa chúng ta.
Tôi có mặt ở đây hôm nay vì tôi không tin lịch sử họ kể tôi. Với rất nhiều người Cuba khác lớn lên dưới một "sự thật" chính thức duy nhất, chúng tôi đã thức tỉnh. Chúng tôi cần xây dựng lại đất nước của chúng ta. Chúng tôi không thể thực hiện điều này một mình. Những người hiện diện ở đây -như quý vị biết rõ- đã giúp đỡ rất nhiều gia đình ở trong nước có thực phẩm để nuôi con cái. Quý vị đã thăng tiến trong các xã hội nơi quý vị khởi sự từ tay trắng. Quý vị ra đi đã mang theo cả Cuba trong lòng và quý vị thương yêu quê hương. Hãy giúp chúng tôi đoàn kết quê hương lại, phá tan bức tường này mà, khác với bức tường ở Berlin, không làm bằng bê tông hay gạch đá, mà làm bằng những lời nói láo, sự im lặng, và bao ác ý. Trong nước Cuba mà rất nhiều người trong chúng ta mơ ước, không cần phải xác định chúng ta là người Cuba nào. Chúng ta sẽ chỉ là người Cuba, thế thôi.
Yoani Sanchez
Nguyên tác : "Cubans, period" trích từ HavanaTimes, 01/04/2013. Tựa đề do người dịch đặt
Trần Quốc Việt dịch, 19/02/2022
-------------------------------
Chú thích của người dịch :
(1) "Guten Tag" là "Chào". "Ich spreche ein bisschen Deutsch" là "Tôi nói chút ít tiếng Đức". "Ich komme aus Kuba" là "Tôi là người Cuba" (dịch từ Google Translate)
2. Miami là nơi có rất nhiều người Cuba sống.
3. Joses Marti (1853-1895) là anh hùng cách mạng và là nhà thơ người Cuba
4. Cuộc thủy vận cứu người vượt biển ra đi từ cảng Mariel vào năm 1980 đã cứu và đưa hơn 100 ngàn người tỵ nạn Cuba đến định cư ở Hoa Kỳ.
*******************
Sống chết với quê hương
David Samuels, Trần Quốc Việt, 19/02/2022
Lời tòa soạn : Dưới đây là một đoạn trích từ bài nói chuyện với cựu trí thức bất đồng chính kiến Adam Michnik về 'tâm lý người Ba Lan', bài Do Thái và 'đeo kính Do Thái', do ký giả David Samuels thực hiện, đăng trên trang Tablet Magazine ngày 18/12/2014.
--------------------------
Cựu trí thức bất đồng chính kiến Adam Michnik – Ảnh chụp năm 1981 tại Warsawa
Vào tháng Năm 1968 tôi đang ở tù và tôi ở trong "karcer" này, tức xà lim kỷ luật đặc biệt, hay còn gọi là "giường cứng". Rồi bất ngờ họ đưa tôi đi cung ở một căn phòng trải thảm đỏ sang trọng.
"Ông Adam, mời ông dùng thuốc lá ? Ông dùng trà hay cà phê ?"
Rồi viên an ninh điều tra trẻ, độ chừng hơn ba chục tuổi, thực ra chẳng lớn tuổi hơn tôi, nói :
"Ông Adam, khi ra tù ông có tính đi Do Thái ?"
"Tại sao tôi nên đi Do Thái ?"
"Vì hiện nay tất cả những người Do Thái đều có thể đi Do Thái".
Nghe thế, tôi nói với anh ta. "Tôi sẽ di cư sang Do Thái vào ngày sau khi anh di cư sang Mạc Tư Khoa".
Anh ta rất tức giận, nhưng đối với tôi đây là khoảnh khắc rất quan trọng, vì tôi tự quyết định về thân phận của mình. Điều mà cộng sản và những kẻ bài Do Thái nói về tôi đối với tôi thật ra chẳng quan trọng gì. Đối với tôi, điều quan trọng là điều tôi nghĩ về mình.
Cha tôi không ngừng ép tôi di cư. Ông thường nói "Này con, con ở đây họ sẽ giết con đấy". Trước đó trong phiên tòa xử mình tôi đã phát biểu rất khiêu khích và sắc sảo. "Họ sẽ không bao giờ tha thứ con chuyện ấy", cha tôi hay nói. Ông muốn tôi đi. Tôi đáp, "Không. Con nhất định ở lại đây để may vải liệm cho họ".
David Samuels
Nguyên tác : "The Conscience of Poland : A Q&A With Adam Michnik", Tablet Mag, 18/12/2014. Tựa đề do người dịch đặt
Trần Quốc Việt dịch (19/02/2022)
**********************
Quê hương
Trần Quốc Việt, 19/2/2022
(Phỏng theo bài thơ "Quê hương" của Đỗ Trung Quân)
Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy cố yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng vui nhiều
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho quan trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về nặng tập trên vai
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con ngóng thèm thuồng
Quê hương là con đò nhỏ
Sương rơi chờ khách đêm khuya
Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về bóng đổ hắt hiu
Quê hương là vòng tay lạnh
Bơ vơ bao kẻ bên lề
Quê hương là bến nước lạ
Phận gái trôi dạt trời xa
Quê hương là luồng cá bạc
Máu rơi thấm đẫm khoang thuyền
Quê hương là ngày mưa lớn
Thương cha vất vả trên đường
Quê hương là đêm trăng lạnh
Em thơ ngủ mệt bên thềm
Quê hương nếu ai lên tiếng
Sẽ không thoát khỏi lao tù
Quê hương nếu ai hờ hững
Tủi lòng lịch sử ngàn xưa
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một Đảng thôi.
Trần Quốc Việt, 19/02/2022
Tại đảo quốc cộng sản Cuba, phong trào phản kháng trở nên "ngoan ngoãn" vì cái đói, theo Le Figaro. Sáu tháng sau khi đàn áp các cuộc biểu tình lịch sử, chính quyền giơ ra củ cà rốt với dân chúng và cây gậy với đối lập, trong bối cảnh tất cả đều nghèo khổ.
Ông Leandro Rodriguez, 69 tuổi nhận gói thực phẩm viện trợ được "bodega" (cửa hàng nhà nước) ở La Havana, Cuba phân phối ngày 13/08/2021. AP - Ramon Espinosa
Alberto, một nhạc công đại vĩ cầm (contrebasse) thất nghiệp do đại dịch than thở, người dân bây giờ phải xếp hàng, xô xát nhau vì một mẩu thịt gà "mậu dịch", giá cả thị trường tăng đến chóng mặt. Sổ mua hàng phân phối không đủ cho nhu cầu, nhưng ít ai còn sức để chống đối, sau các cuộc biểu tình quy mô ngày 11/07/2021 (được mệnh danh là sự kiện "11 J"), cuộc tuần hành công dân hụt ngày 15/11/2021 ("15 N") và nạn trấn áp sau đó.
Chính quyền cách mạng Cuba đã được 63 tuổi và có vẻ trường thọ. Sự thiếu vắng báo chí độc lập và internet khiến những xáo động được che khuất. Theo tổ chức Observatorio Cubano de Conflictos, đã có hơn 3.000 vụ nổi dậy ở đảo quốc trong năm 2021 – một con số khó thể kiểm chứng – nhưng dù sao, những ý định chống đối chế độ đều thất bại. Một đợt bắt bớ các nhà ly khai đã diễn ra từ 2003, và những tháng gần đây an ninh bắt giữ, hàng ngàn người. Human Rights Watch (HRW) tố cáo chính quyền tống giam hoặc quản thúc các nghệ sĩ, ngọn cờ đầu trong các cuộc biểu tình ngày 11/07, còn chủ tịch Miguel Diaz-Canel nói rằng "không có tù nhân chính trị tại Cuba".
Gần đây chế độ dùng mánh khóe phân phối lương thực để bóp nghẹt những hoạt động phản đối, trong tình hình mọi thứ đều hiếm hoi. Hôm 15/11/2021, ngày mà đối lập kêu gọi xuống đường, chính quyền mở bán thực phẩm giá rẻ, dân La Havana lo tranh thủ mua để dành nên ít ai tham gia. Vào dịp Noel, trên 800 tấn thực phẩm giá cung cấp được tung ra, nhờ có sự giúp đỡ của Nga, Nicaragua và Bolivia, còn Mexico cho tàu buôn chở đến.
Nhưng chiến lược này có vẻ thiếu bền vững. Người vợ của nghệ sĩ Alberto nói trên cho biết : "Thực phẩm không phải là thứ duy nhất, chúng tôi thiếu thốn tất cả mọi mặt hàng. Tôi đặt mua tờ báo đảng Granma để thay cho giấy vệ sinh dùng hàng ngày. Đặt báo mỗi tháng chỉ mất có 30 peso, giấy vệ sinh đắt tiền hơn nhiều, lại khó mua được". Cuba nhập khẩu 80% thực phẩm, và dự trữ ngoại hối của Nhà nước xã hội chủ nghĩa đang ở mức thấp nhất.
Nhìn sang Châu Á, Le Figaro nhận thấy chính sách "zero Covid" làm hại cho uy tín của Hồng Kông. Giới tài chính lo ngại những người tài sẽ bỏ đi vì các biện pháp khắt khe cóp theo kiểu Trung Quốc. Một ví dụ : từ 21 đến 28/01, khoảng 2.700 cư dân tòa nhà Yat Kwai House bị phong tỏa, chính quyền thực hiện 14.518 cuộc xét nghiệm Covid để tìm ra 139 ca dương tính.
Đặc khu 7,5 triệu dân từ đầu đại dịch cho đến nay chỉ có 13.626 ca nhiễm và 213 tử vong vì Covid, nhưng chính quyền cố ngăn chận Omicron lây lan. Tất cả những hành khách vào Hồng Kông đều bị cách ly 21 ngày tại khách sạn, các chuyến bay đến từ 8 nước trong đó có Pháp bị cấm. Theo một báo cáo của Phòng Thương mại Châu Âu, Hồng Kông có thể chỉ mở cửa từ 2024, ảnh hưởng nặng nề đến các nhân viên ngoại quốc. Theo Financial Times, năm 2021 Hồng Kông đã mất đi số cư dân kỷ lục là 87.000 người, tức 1,2 % dân số. Lần đầu tiên từ 180 năm qua, cựu thuộc địa Anh có thể mở cửa cho Hoa lục, thay vì phần còn lại của thế giới.
Hồ sơ Ukraine vẫn luôn nóng bỏng, bên cạnh những chủ đề thời sự trong nước của báo chí Paris hôm nay : nhập cư, vấn đề nhà ở, bầu cử tổng thống Pháp. Chuyên gia Benjamin Haddad, thuộc Atlantic Council ở Washington nhận xét trên Le Monde, "Putin muốn làm nổi rõ sự bất lực của Châu Âu và sự do dự của Mỹ".
Theo ông, chính là Châu Âu mà Vladimir Putin muốn tấn công, thông qua Ukraine. Tổng thống Nga thừa biết là cánh cửa NATO hiện đang đóng lại với Ukraine và Gruzia. Hội nghị thượng đỉnh ở Bucarest năm 2008 chỉ công nhận hai nước này có thể trở nên thành viên, nhưng không đưa ra thời hạn và cũng chẳng có một tiến trình nào. Cũng không phải là NATO, mà việc thương lượng một hiệp ước tự do mậu dịch với Liên Hiệp Châu Âu (EU) đã dẫn đến phong trào ủng hộ Châu Âu ở Maidan năm 2014, lật dổ tổng thống thân Nga Viktor Yanukovitch, sau đó Moskva bèn dùng đến vũ lực.
Việc chiếm Crimea và đỡ đầu phe ly khai thân Nga ở Donbass đã đánh thức ý muốn hướng về NATO của công chúng Ukraine, chứ không phải ngược lại. Một đất nước mà 92 % dân chúng đã bỏ phiếu ủng hộ độc lập khỏi Liên bang Xô viết năm 1991, nay lại bị ngăn trở một cách thô bạo sự tự do chọn lựa vận mệnh của mình.
Lợi dụng Mỹ đổi hướng ưu tiên chiến lược sang Châu Á, đánh hơi thấy điểm yếu sau vụ rút quân khỏi Afghanistan, Putin muốn vẽ lại cấu trúc an ninh Châu Âu sau chiến tranh lạnh. Ông ta cũng vi phạm những cam kết của Nga trong khuôn khổ hiệp ước Helsinki năm 1975 về tôn trọng biên giới, và bản ghi nhớ Budapest năm 1994, bảo đảm chủ quyền Ukraine để đổi lấy việc Kiev từ bỏ vũ khí nguyên tử.
Tổng thống Mỹ Joe Biden phải đối mặt với một cánh tả có ảnh hưởng lớn trong đảng Dân Chủ, chủ trương không can thiệp, và cánh hữu thân Trump cũng vậy. Biden bác hẳn khả năng dùng đến vũ lực, và như vậy tự làm mất đi thế mạnh khi đàm phán. Châu Âu và Hoa Kỳ đồng ý sẽ mạnh tay trừng phạt Nga với thông điệp : nếu xâm lăng Ukraine, Moskva sẽ phải trả một cái giá thật đắt ; tuy nhiên Pháp và Đức không muốn từ bỏ giải pháp ngoại giao.
Có nên đối thoại với Nga không ? Chuyên gia Haddad cho rằng rất nên, nhưng cần củng cố tương quan lực lượng : đầu tư ồ ạt vào quốc phòng - có thể vay nợ nếu cần, giảm lệ thuộc Nga thông qua phát triển nguyên tử lực hay các đối tác mới về khí đốt. Trong khi Đức do dự, Pháp có thể đóng vai trò trụ cột, và quan hệ sâu sắc với Hy Lạp trong những năm gần đây là kiểu mẫu. Khi gởi chiến hạm đến để giúp Hy Lạp bảo vệ biên giới biển ở Địa Trung Hải trước sự đe dọa của Thổ Nhĩ Kỳ tháng 8/2020, Emmanuel Macron đã chứng tỏ một Châu Âu cứng rắn, và Paris cũng muốn đưa quân sang Rumani. Có thể đã đến lúc Pháp dứt khoát trong những bất đồng chiến lược với Berlin, thôi thúc những vấn đề từ Nord Stream 2 đến chi tiêu quân sự, vì thông qua hồ sơ Ukraine, tương lai Châu Âu đang bị đe dọa.
Nhà nghiên cứu Mélanie Rosselet cho rằng cuộc xung đột Ukraine còn mang tầm vóc nguyên tử, trong sự cạnh tranh chiến lược giữa Washington, Moskva và Bắc Kinh. Tác giả nhấn mạnh, Vladimir Putin vi phạm trắng trợn thỏa thuận Budapest ký với Nga, Hoa Kỳ và Anh, theo đó Ukraine từ bỏ vũ khí nguyên tử, đổi lấy việc Moskva cam kết tôn trọng chủ quyền. Nga còn dùng tư cách cường quốc nguyên tử để đe dọa mọi chống đối trước việc áp đặt chuyện đã rồi. Khi chiếm Crimea năm 1994, Nga cho bắn thử hỏa tiễn đạn đạo địa-địa và địa-không, vi phạm không phận và hải phận Châu Âu với các lực lượng trang bị nguyên tử, triển khai hỏa tiễn Iskander ở Kaliningrad... Chiến lược răn đe kiểu này cũng được Bắc Triều Tiên áp dụng.
Trung Quốc chăm chú theo dõi diễn biến Ukraine để rút kinh nghiệm cho kịch bản Đài Loan. Hoa Kỳ phải đối mặt với hai đối thủ đều là cường quốc nguyên tử, không thể giải quyết với kẻ này mà không đụng chạm đến kẻ khác. Liệu Hoa Kỳ, bận rộn ở Thái Bình Dương, có bị động trước sự tấn công của Nga vào Châu Âu, với bóng ma nguyên tử phía sau, thậm chí nhân đôi nếu Iran ra tay ở vùng Vịnh ? Đó là chân dung tình trạng đa cực nguyên tử, mà tâm chấn được di chuyển về Châu Á xung quanh quan hệ Mỹ-Trung. Một sự bùng phát ở Châu Á sẽ tác động đến Châu Âu. Ai sẽ canh giữ ngôi nhà châu lục nếu người Châu Âu không chuẩn bị ? Khó khăn của Mỹ trong việc hiệu chỉnh tam giác răn đe, đối phó cùng lúc với hai đối thủ Nga và Trung Quốc sẽ còn kéo dài nhiều năm.
Nhà nghiên cứu quá cố Thérèse Delpech cách đây 25 năm đã dự báo về tình hình vô trật tự về vũ khí nguyên tử. Xu hướng phi hạt nhân hóa tại các quốc gia dân chủ, với hiệp ước cấm vũ khí nguyên tử (hiệu lực từ tháng 1/2021) có nguy cơ làm tương quan lực lượng nghiêng về phía những thế lực độc tài. Các chế độ toàn trị không hề có khái niệm đạo đức, và tầm quan trọng của vũ khí nguyên tử chưa hề giảm sút sau chiến tranh lạnh. Bà Delpech nói thẳng, răn đe nguyên tử là cần thiết trong bối cảnh chiến lược xấu đi, để có thể đối thoại trong thế mạnh, mở ra cho đối thủ cơ hội xuống thang. Tuy không phải là tất cả, nhưng không có răn đe nguyên tử, sẽ dễ dàng bị địch thủ đe dọa, bắt bí, và lệ thuộc nặng nề vào các đồng minh có loại vũ khí tối thượng này.
Cũng liên quan đến Ukraine, thông tín viên Le Figaro cho biết chi tiết về việc Ba Lan và các nước Baltic cung cấp vũ khí cho Kiev.
Từ hai tuần qua, Lithuania và Latvia đã giao các giàn hỏa tiễn địa-không và Estonia đưa sang Ukraine hỏa tiễn chống tăng. Lithuania cũng tặng thêm kính ngắm hồng ngoại cho quân đội Ukraine, trị giá trên 300.000 euro. Nhà chính trị học Linas Kojala, Trung tâm nghiên cứu Đông Âu nhấn mạnh, Ukraine chiến đấu không chỉ để tự vệ mà còn bảo vệ phần còn lại của Châu Âu. Từ sau cuộc cách mạng màu cam năm 2004 và nhất là sau khi Crimea bị chiếm, Lithuania chăm sóc những người lính Ukraine bị thương và gởi cố vấn quân sự sang giúp Kiev. Vào đầu tuần này, một phái đoàn chính phủ Lithuania đến Ukraine và lưu lại một tháng, tìm hiểu những nhu cầu của nước này để thích ứng. Lithuania cũng sẵn sàng kích hoạt lực lượng phản ứng nhanh của Châu Âu chống tin tặc.
Ba Lan, quốc gia có 535 kilomet đường biên với Ukraine và có 1 triệu kiều dân Ukraine sinh sống, rốt cuộc đến 31/01 đã loan báo sẽ viện trợ Ukraine hàng ngàn quả pháo cùng với đạn dược, hỏa tiễn phòng không Grom, súng cối, máy bay không người lái và các loại vũ khí thám báo khác. Lần đầu tiên sang thăm nước láng giềng kể từ khi nhậm chức năm 2017, thủ tướng Mateusz Morawiecki khẳng định "Một Ukraine có chủ quyền, một Nhà nước Ukraine dân chủ là có lợi cho toàn thể Châu Âu". An toàn năng lượng cũng được đề cập đến, Ba Lan có thể cung cấp khí đốt, và ông Morawiecki chỉ trích với dự án Nord Stream 2, Đức đã "nạp đạn cho Putin, và với khẩu súng này ông ta bắt chẹt cả Châu Âu".
Về phía Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách duy trì sự thăng bằng giữa Kiev và Moskva, giữa phương Tây và Nga. Một mặt là những cam kết với NATO, mặt khác là lợi ích của việc hợp tác với Nga. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đề nghị Moskva từ bỏ những yêu sách đơn phương về NATO, cho rằng xâm lăng Ukraine là phi lý. Đồng thời kêu gọi NATO lắng nghe Nga và từ chối tham gia trừng phạt.
Nhà phân tích Sinan Ulgen ở Istanbul nhận xét, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi đối thoại vì sẽ là một trong những nước bị ảnh hưởng nhiều nhất nếu chiến tranh xảy ra giữa Ukraine và Nga. Sẽ không thể có vùng xám hay trung lập. Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực của NATO để trừng phạt Moskva, đồng thời phải chọn lựa giữa Nga và Ukraine : hoặc ngưng bán drone cho Kiev và bị coi là ủng hộ Moskva, hoặc tiếp tục bán và bị Nga cho là đồng minh của Kiev.
Theo giáo sư Serhat Guvenç, Erdogan không muốn rơi vào thế lưỡng nan sẽ ảnh hưởng đến kinh tế. Chống lại Nga sẽ bất lợi cho hàng ngàn quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ tại bắc Syria và hàng triệu thường dân Idlib, nhưng cũng khó từ chối những yêu cầu của NATO và Hoa Kỳ, chẳng hạn tăng hiện diện quân sự ở Hắc Hải. Nhìn chung, Ukraine bị xâm lược sẽ làm đảo lộn thăng bằng địa chính trị ở Hắc Hải có lợi cho Nga, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ hài lòng với nguyên trạng. Erdogan khó thể giữ được vai trò độc lập.
Thụy My
Lỗi không phải là do nước Mỹ.
Vài tuần qua, hàng ngàn người dân Cuba ở khắp nơi đã xuống đường biểu tình để phản đối cách điều hành kinh tế của chính quyền nước này trong đại dịch. Có thể xem đây là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất tại Cuba từ vài thập niên trở lại đây, với làn sóng biểu tình cũng được xem là lớn nhất trong suốt ba mươi năm qua.
Khủng hoảng chính trị và các cuộc biểu tình tại Cuba là một sự kiện ai cũng có thể thấy, ai cũng có thể xác nhận, nhưng không phải ai cũng có lời lý giải đồng nhất. Bài viết này nhằm trao đổi về một vài ngộ nhận liên quan tới cuộc khủng hoảng này.
Đáng chú ý là ngay cả Black Lives Matter Global Network Foundation (BLM), tổ chức dân quyền giàu kinh nghiệm hoạt động vì quyền của người da màu tại Hoa Kỳ cũng dường như rơi vào bẫy truyền thông của chính quyền Cuba và có các ngộ nhận thường gặp của những người ít tìm hiểu về tình hình chính trị thế giới.
Ngày 15/7/2021, BLM ra tuyên bố chính thức về khủng hoảng ở Cuba, cho rằng đây là kết quả của những chính sách vô nhân đạo của chính quyền liên bang Hoa Kỳ đối với người dân Cuba. Đường lối cấm vận của Hoa Kỳ, theo nhóm này khẳng định, là nguồn gốc chính yếu dẫn đến khủng hoảng, xâm phạm quyền tự quyết (self-determination) của người dân Cuba và nền độc lập chính trị của nhà nước Cuba.
Theo BLM, thất bại của chính quyền Cuba trên bình diện kinh tế và an sinh xã hội đều do Hoa Kỳ cấm vận mà ra. Nhiều người, như một số nhà hoạt động theo xu hướng "xã hội chủ nghĩa" tại Hoa Kỳ, cho rằng vì chính sách cấm vận và trừng phạt này, không quốc gia nào có thể giao thương hay viện trợ cho Cuba, từ đó dẫn đến khủng hoảng. (Lập luận này khá giống với lý luận của phía Việt Nam vào thập niên 1990.)
Có đủ bằng chứng để cho rằng các kết luận như trên về Cuba đều là ngộ nhận.
Đầu tiên, kể từ sau khi Tổ chức các Quốc gia Châu Mỹ (Organisation of American States – OAS) dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba vào năm 1975, hầu như mọi đồng minh thân cận với Hoa Kỳ (cũng như các quốc gia khác) đều có quan hệ giao thương với đảo quốc này.
Theo thống kê của The Observatory of Economic Complexity (OEC) vào năm 2019, ba quốc gia đứng đầu bao gồm Trung Quốc, Ý, và Tây Ban Nha đều có quan hệ thương mại trị giá hàng tỷ Mỹ kim với Cuba. Không thể không nhắc rằng cả Ý lẫn Tây Ban Nha đều là những thành viên chiến lược quan trọng với Hoa Kỳ trong nội bộ khối NATO.
Thêm vào đó, Liên Hiệp Châu Âu (EU) cũng là đối tác thương mại lớn thứ hai của Cuba.
Đại đa số các đồng minh thân thiết nhất với Hoa Kỳ, như Canada hay Vương quốc Anh, đều có hoạt động xuất nhập khẩu nhộn nhịp với đất nước vùng Caribe này (hai nước trên có tổng mậu dịch song phương với Cuba lần lượt là 1 tỷ Mỹ kim và 100 triệu bảng Anh).
Không cần nói đâu xa, chính ở Hoa Kỳ, có đến hơn 50 công ty Mỹ (với tổng trị giá thị trường hàng nghìn tỷ Mỹ kim) đang hiện diện tại Cuba, mang tiền bạc lẫn cơ hội kinh doanh cho cả hai bên. Các ngành nghề, theo thống kê của Hội đồng Thương mại và Kinh tế Hoa Kỳ – Cuba, cũng rất đa dạng với hàng không, thương mại, giáo dục, du lịch và dịch vụ đi kèm, xuất nhập khẩu nông sản, bảo hiểm và y tế, v.v.
Như vậy, có thể thấy luận điểm "Hoa Kỳ cấm vận và bao vây kinh tế khiến cho nền kinh tế Cuba lẫn đời sống người dân kiệt quệ" không chỉ sai, mà có thể còn được lan truyền với ý đồ thao túng dư luận.
Từ Cuba tới Mỹ là một khoảng cách rất gần. Ảnh : cubatrade.org.
Dầu vậy, không thể phủ nhận rằng Hoa Kỳ áp đặt một hệ thống trừng phạt kinh tế rất hoàn thiện lên đảo quốc xã hội chủ nghĩa ngay bên cạnh họ.
Câu chuyện bắt đầu với việc lãnh tụ Fidel Castro dùng "bạo lực cách mạng" lật đổ chính quyền thân thiết với Hoa Kỳ tại Cuba vào năm 1959.
Ba năm sau, sau khi các nỗ lực bình thường hóa quan hệ bất thành, chính phủ Hoa Kỳ do Tổng thống Kennedy đứng đầu chính thức đặt lệnh cấm vận với Cuba, không cho phép hàng hóa có nguồn gốc từ Cuba hay đã quá cảnh qua Cuba được nhập và tiêu thụ tại Hoa Kỳ. Lệnh này không nhắc đến chiều ngược lại, và cũng chỉ có tầm ảnh hưởng trong phạm vi lãnh thổ Hoa Kỳ. Các quốc gia nước ngoài muốn làm ăn với cả Hoa Kỳ lẫn Cuba đều không phải chịu chế tài gì cụ thể.
Cũng trong năm 1962, Hoa Kỳ thành công trong việc thuyết phục đủ số thành viên của Tổ chức các Quốc gia Châu Mỹ xem xét và loại trừ tư cách thành viên của Cuba sau nhiều năm tranh cãi.
Và cũng phải hai năm sau đó, OAS mới có thể tìm được tiếng nói chung trong việc đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế dành cho đảo quốc.
Lý do, phải nói rõ, không phải vì Hoa Kỳ muốn. Nhiều quốc gia Châu Mỹ Latin đồng lòng trừng phạt Cuba chủ yếu vì các hoạt động đào tạo quân sự và vận chuyển chiến binh trái phép của Fidel Castro tới Venezuela nhằm lật đổ chính quyền hợp pháp tại đây (những hoạt động này còn kéo dài liên tục cho đến đầu thập niên 1970).
Có thể thấy, Cuba không yêu chuộng hòa bình và tuân thủ các nguyên tắc không can thiệp trong pháp luật quốc tế như nhiều người thường nghĩ.
Dù vậy, từ năm 1975, Hoa Kỳ không còn ở thế chủ động trong nội bộ OAS. Các tiếng nói khác như Chile, Costa Rica bắt đầu tạo nên bầu không khí chính trị có lợi cho Cuba. Với nghị quyết "Freedom of Action", OAS chính thức dỡ bỏ các ràng buộc trước đó, cho phép các quốc gia Châu Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao cũng như giao thương với Cuba.
Tuy nhiên, đến lúc này thì chính Cuba không còn mặn mà muốn tham dự OAS. Nhiều nhà quan sát cho rằng lý do là bởi Cuba lo ngại hàng loạt các quy định và tiêu chuẩn khu vực về nhân quyền được ghi nhận trong các công cụ pháp lý của OAS.
Như vậy, có thể khẳng định Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất còn chủ động duy trì một số biện pháp cấm vận kinh tế dành cho Cuba, với một số ảnh hưởng nhất định đến các công ty quốc tế.
Năm 1992, sau khi Liên Xô sụp đổ, cơ quan lập pháp Hoa Kỳ thông qua Đạo luật Dân chủ Cuba (Cuban Democracy Act). Một trong những điểm đáng chú ý của đạo luật này là các thương thuyền lớn từng cập cảng Cuba trước đó 180 ngày (hay 6 tháng) sẽ không được dừng tại bất kỳ hải cảng nào khác của Hoa Kỳ. Đạo luật này cũng đưa ra các biện pháp để đối phó với các công ty con của Hoa Kỳ lập ra ở hải ngoại với mục tiêu kinh doanh tại Cuba.
Năm 1996, Tổng thống Bill Clinton ký thông qua Đạo luật Helms-Burton. Đạo luật này trộn lẫn nhiều yếu tố, như mở đường cho kinh doanh viễn thông ở Cuba, nhưng cấm việc cung cấp bất kỳ dịch vụ tín dụng nào có liên quan đến các tài sản bị chính quyền Castro quốc hữu hóa và trưng thu.
Qua ba đời tổng thống Hoa Kỳ gần đây nhất là Barack Obama, Donald Trump và Joe Biden, chính sách cấm vận Cuba có nhiều biến đổi đột ngột và không nhất quán. Obama dỡ bỏ một số cấm vận, Donald Trump tái thiết lập một số, và Biden cho đến nay cũng ngại ngần khi đụng đến di sản này. Người viết khó có thể tổng hợp một cách chính xác liệu Hoa Kỳ đang có bao nhiêu lệnh cấm vận dành cho Cuba và hiệu lực, hiệu quả thực tế của chúng đến đâu (bạn đọc có thể tham khảo các văn bản tại đây).
Tuy nhiên, các chỉ dấu gần đây cho thấy chính quyền Hoa Kỳ đang chuyển hướng cấm vận sang các mục tiêu "có tóc". Nói thẳng ra, họ nhắm đến việc đóng băng và hạn chế giao dịch tài chính đối với tài sản của chính phủ Cuba ở nước ngoài, cấm và hạn chế việc kinh doanh thương mại của các doanh nghiệp nhà nước (như công ty du lịch lữ hành do chính phủ Cuba kiểm soát), thay vì "trùm mền" toàn bộ nền kinh tế Cuba như trước đây.
Nguyễn Quốc Tấn Trung
Nguồn : Luật Khoa, 25/07/2021
Tổng thống Mỹ gọi Cuba là nhà nước thất bại ; Việt Nam tin Cuba sẽ vượt qua khó khăn
VOA, 16/07/2021
Tổng thống Mỹ hôm 15/7 gọi Cuba là một nhà nước thất bại, đồng thời ông cũng cho rằng chủ nghĩa cộng sản là một chế độ thất bại.
Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi Cuba là một nhà nước thất bại và cho rằng chủ nghĩa cộng sản là một chếđộ thất bại..
Trong khi đó, hôm 16/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói đất nước này tin tưởng Cuba sẽ vượt qua khó khăn, và Hà Nội đề nghị Washington chấm dứt sự thù địch và lệnh cấm vận chống Cuba.
"Đáng tiếc thay, Cuba là một nhà nước thất bại và đàn áp công dân của họ", Tổng thống Joe Biden phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Angela Merkel ở thủ đô Washington của Mỹ, theo tường thuật của Reuters và nhiều đài báo Mỹ.
Lời bình luận của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra sau khi biểu tình phản đối chính phủ Cuba nổ ra trên đảo quốc theo đường lối cộng sản nằm ngay sát nước Mỹ.
Khi phóng viên hỏi về quan điểm của ông đối với chủ nghĩa cộng sản, Tổng thống Mỹ Joe Biden đáp : "Chủ nghĩa cộng sản là một chế độ thất bại, một chế độ thất bại về mọi mặt. Và tôi thấy chủ nghĩa xã hội không phải là một sự thay thế ra hồn. Nhưng đó là một câu chuyện khác".
Hàng ngàn người Cuba đổ xuống đường biểu tình trên toàn quốc hôm Chủ nhật 11/7 vì khan hiếm hàng hóa cơ bản, các quyền tự do dân sự bị hạn chế và chính phủ lúng túng trong đối phó với đại dịch Covid-19.
Làn sóng biểu tình này được xem là chấn động nhất trong hàng thập kỷ qua tại đất nước nằm dưới sự điều hành của những người cộng sản.
Trong dịp cuối tuần đó, phát biểu trên truyền hình quốc gia, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đổ lỗi về tình trạng kinh tế tồi tệ là do các lệnh cấm vận của Mỹ.
Cách Mỹ và Cuba nửa vòng trái đất, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 16/7 gọi các động thái phản đối chính phủ của người dân Cuba hôm 11/7 là "biểu tình gây mất trật tự" và nhận xét thêm rằng "tình hình đã ổn định trở lại ngay sau đó".
Người biểu tình chống chính phủ Cuba xuống đường ở thủ đô Havana, 11/7/2021.
Nữ phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng tiếp đến cho biết "Việt Nam luôn quan tâm và tin tưởng Cuba sẽ vượt qua các khó khăn kinh tế-xã hội hiện nay do đại dịch Covid-19 và hậu quả của bao vây cấm vận".
Đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam kêu gọi Mỹ "chấm dứt chính sách thù địch và lệnh cấm vận đơn phương về kinh tế và tài chính chống Cuba", và nói thêm rằng các biện pháp bao vây cấm vận trong gần 60 năm và được thắt chặt trong thời gian qua "chỉ làm trầm trọng hơn các khó khăn kinh tế-xã hội của nhân dân Cuba".
Vẫn nữ quan chức ngoại giao của Việt Nam cho rằng Mỹ "cần có bước đi cụ thể theo hướng bình thường hóa quan hệ với Cuba".
Bà Lê Thị Thu Hằng cũng đề cập đến "sự ủng hộ quý báu Cuba dành cho Việt Nam trước đây vào những lúc khó khăn nhất" và nói rằng "Việt Nam luôn ghi nhớ", đồng thời khẳng định "Việt Nam sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ và hỗ trợ nhân dân Cuba trong khả năng của mình".
Cùng ngày 16/7, trong một diễn biến khác liên quan đến tình hình Cuba, Cao ủy Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, bà Michelle Bachelet, kêu gọi Cuba thả những người biểu tình và một số nhà báo bị bắt giữ trong các cuộc xuống đường, theo một bản tin của Reuters.
Bà Bachelet cũng lên án hành vi sử dụng bạo lực quá đáng đối với một số người trong những người đó. Bà nói trong một tuyên bố : "Đặc biệt đáng lo ngại là có thông tin cho hay có những người bị biệt giam và có những người không còn rõ tung tích. Tất cả những ai bị giam giữ vì thực hiện các quyền của họ phải được phóng thích nhanh chóng".
Tuyên bố của bà cũng kêu gọi thực hiện đối thoại để xử lý sự bất bình, bất mãn, và cần khôi phục hoàn toàn mạng internet ở Cuba.
Giữa lúc nổ ra các cuộc biểu tình, chính phủ Cuba đã hạn chế việc truy cập vào mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin, bao gồm cả Facebook và WhatsApp.
"Họ đã cắt việc truy cập internet. Chúng tôi đang xem xét xem liệu chúng tôi có khả năng về kỹ thuật để khôi phục lại việc truy cập đó hay không", Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại cuộc họp báo hôm 15/7.
*************************
Chủ tịch Cuba phản bác bình luận của ông Biden nói Cuba là ‘nhà nước thất bại’
VOA, 16/07/2021
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel hôm 16/7 nói Hoa Kỳ, chứ không phải là Cuba, mới là một nhà nước thất bại, theo Reuters.
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel.
Phát biểu của ông Miguel Diaz-Canel nhằm phản ứng lại bình luận của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày hôm trước cho rằng đất nước do cộng sản điều hành là một "nhà nước thất bại" đang "đàn áp công dân của họ", và ông hy vọng sớm có thể dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đã góp phần vào cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất ở Cuba trong nhiều thập niên.
Phát biểu của các lãnh đạo Mỹ và Cuba được đưa ra trong bối cảnh Cuba đang xảy ra các cuộc biểu tình chưa từng có trên quốc đảo này.
Trong chiến dịch tranh cử tổng thống trước đây, ông Biden – một đảng viên Dân chủ, cam kết sẽ giảm bớt một số lệnh trừng phạt đối với Cuba mà người tiền nhiệm Donald Trump – một đảng viên Đảng Cộng hòa – đã áp đặt lên Cuba. Nhưng các nhà phân tích nói rằng các cuộc biểu tình đã làm phức tạp thêm khoảng thời gian mà ông có để làm điều này.
"Một nhà nước thất bại đó là, để lấy lòng một thiểu số phản động và uy hiếp, đã có khả năng hãm hại 11 triệu con người", Reuters dẫn lời Chủ tịch Diaz-Canel viết trên trang Twitter.
Các quan chức Cuba và nhiều nhà phân tích cáo buộc rằng chính sách của Hoa Kỳ đối với Cuba được thúc đẩy bởi cộng đồng người Mỹ gốc Cuba chống cộng có ảnh hưởng mạnh mẽ ở bang chiến trường Florida, chứ không phải lợi ích của người dân Cuba.
Chính phủ Cuba cáo buộc Hoa Kỳ đứng sau các cuộc biểu tình nổ ra trên toàn quốc vào ngày 11/7 - một điều hiếm khi xảy ra khi giới bất đồng chính kiến công khai bị hạn chế - bằng cách tài trợ cho những kẻ phản cách mạng để gây ra bất ổn.
"Hoa Kỳ đã thất bại trong nỗ lực tiêu diệt Cuba mặc dù đã chi hàng tỷ đô la cho âm mưu này", ông Diaz-Canel nói trên Twitter, đồng thời chê bai Washington về số người chết vì đại dịch Covid-19 cao, về tình trang cảnh sát bạo lực, phân biệt chủng tộc và "kỷ lục đáng xấu hổ về các cuộc chiến".
Dỡ bỏ các hạn chế nhập khẩu đối với các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, thuốc men và các sản phẩm vệ sinh, chấm dứt giới hạn tiền lương trong các doanh nghiệp Nhà nước. Đây là những biện pháp mà chính phủ Cuba đưa ra để xoa dịu người dân.
Một khu phố buôn bán ở La Havana, Cuba, ngày 15/06/2021. Reuters – Alexandre Meneghini
Báo kinh tế Les Echos nhận định các biện pháp trên dường như là không đủ trong bối cảnh tình hình kinh tế và xã hội đang xấu đi, thế nhưng dẫu sao đó cũng là một bước ngoặt đối với đất nước Cuba vốn bị chế độ cộng sản cai trị với một "nắm đấm sắt dường như không thể thả lỏng".
Việc dỡ bỏ các hạn chế sẽ được áp dụng từ thứ Hai 19/07 đến ngày 31/12/2021. Các biện pháp cải cách đáp ứng một trong những yêu cầu chính của người biểu tình, những người tố cáo việc dân chúng không thể mua được các sản phẩm thiết yếu trong khi đất nước đang chịu tác động từ một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Do nền kinh tế vốn chủ yếu dựa vào du lịch, việc hạn chế đi lại do Covid-19 đã khiến GDP 2020 của Cuba giảm 11%, mức giảm nhiều nhất chỉ sau năm 1993 (14%). Trong khi chính phủ dự báo mức tăng trưởng gần 7% với sự hồi phục dần của ngành du lịch, thì theo dự báo của Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và vùng Caribbean, GDP của Cuba 2021 chỉ tăng 2,2%. Nhưng đó chỉ là niềm an ủi nhỏ nhoi cho người dân Cuba vốn đang chịu cảnh siêu lạm phát 500%.
Chính phủ đã tận dụng những thông báo cải cách ngày 14/07 để nhấn mạnh trách nhiệm của Mỹ trong cuộc khủng hoảng lần này. La Havana tố cáo lệnh cấm vận của Mỹ, có hiệu lực từ năm 1992 và được củng cố dưới thời Donald Trump, là nguyên nhân gây ra tình trạng khan hiếm hàng hóa và các cuộc biểu tình ở Cuba. Đồng thời, chính quyền nước này củng cố sự giám sát của cảnh sát và quân đội ở những địa điểm chính diễn ra các cuộc biểu tình. Việc truy cập mạng xã hội và nhắn tin vẫn bị cấm vào thứ Tư, mặc dù mạng 3G và 4G đã kín đáo được khôi phục trở lại.
Les Echos nhận định các biện pháp "cải cách lịch sử" lần này là chưa đủ trong bối cảnh rất đáng lo ngại hiện nay. Việc dỡ bỏ các hạn chế không giải quyết được nạn thiếu điện hoặc tiến độ tiêm chủng ngừa Covid-19 theo như yêu sách của người biểu tình.
Một vấn đề đáng lo ngại khác là Cuba phụ thuộc nhiều vào đồng đô la. Dòng đô la đổ vào Cuba chủ yếu từ nguồn cung cấp các dịch vụ chuyên môn, đặc biệt là y tế, cho các nước Mỹ Latinh và nguồn tiền gửi về nước của cộng đồng người Cuba sinh sống tại Mỹ. Sự sụt giảm nhu cầu từ các nước xã hội chủ nghĩa cũ, đặc biệt là Venezuela, do khủng hoảng kinh tế và các biện pháp nhập cư thời Donald Trump đã làm giảm đáng kể dòng đô la này chảy vào Cuba. Kết quả là việc nhập khẩu ngay cả những mặt hàng thiết yếu cũng trở nên khó khăn hơn nhiều.
Hồi tháng Giêng 2021, chính phủ đã đưa ra những cải cách sâu rộng nhằm khuyến khích sự phát triển của nền kinh tế nội địa, hạn chế sự lệ thuộc của Cuba vào nhập khẩu, trong đó có việc từ bỏ hệ thống tiền tệ kép, khiến sức mua giảm mạnh, việc nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ trở nên khó khăn hơn do giá trị của đồng peso so với đồng đô la thấp. Les Echos kết luận các vấn đề quan trọng nói trên khiến hiệu quả các biện pháp cải cách mà La Havana công bố hôm thứ Tư 14/07 chỉ rất hạn chế.
Le Monde số ra hôm nay quan tâm nhiều đến tình hình Châu Âu, đặc biệt là với bài xã luận "Khí hậu : Châu Âu đi tiên phong". Chuyên mục "Hành tinh" với 4 bài viết cũng được dành để nói về dự luật khí hậu của Liên Hiệp Châu Âu. Trang "Kinh tế và doanh nghiệp" thì được dành để nói về trợ cấp thất nghiệp bán phần do dịch Covid-19 tại nhiều nước Liên Âu, với nhận định là việc các biện pháp hỗ trợ bị xóa bỏ hoặc thắt chặt có nguy cơ hủy hoại thị trường lao động.
Về tình hình nước Pháp, đề tài nổi bật vẫn là các biện pháp cứng rắn của chính quyền Macron để phòng ngừa biến thể Delta, đặc biệt là quy định tiêm phòng và mở rộng phạm vi áp dụng chứng nhận Covid-19. Le Monde nhấn mạnh "Chính quyền tăng cường kho vũ khí chống Covid-19", đặc biệt là với án tù giam và phạt tiền đối với những người vi phạm. Đến ngày 15/09, tất cả những nhân viên chăm sóc y tế không chịu tiêm ngừa virus corona sẽ không được phép làm việc và nếu sau đó 2 tháng vẫn không tiêm đầy đủ thì có thể bị sa thải.
Nhân viên của các ERP - cơ quan tiếp đón công chúng nếu muốn tiếp tục làm việc thì phải có chứng nhận y tế (hoặc đã tiêm chủng, hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính, hoặc đã từng nhiễm Covid-19). Các khách hàng đến các cơ sở này mà không có chứng nhận Covid-19 bị phạt tù giam 6 tháng và nộp phạt 10.000 euro. Lãnh đạo các cơ quan này, nếu không cho thực hiện công tác kiểm tra chứng nhận y tế cũng có thể bị phạt tù giam 1 năm và 45.000 euro.
Le Monde nhận định bằng cách tăng cường chính sách y tế, tổng thống Pháp Emmanuel Macron lại có một cuộc đánh cược mới. Trong bối cảnh chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ bầu cử tổng thống (tháng 04/2022), ông Macron không muốn biến thể Delta "ngáng đường" ông tái tranh cử, tránh tuyệt đối khả năng phải phong tỏa đất nước một lần nữa. Le Monde nhận định lần này chính phủ Pháp "không nao núng" : Khác với hồi cuối năm 2020 khi khởi động chiến dịch tiêm chủng, giờ đây, dường như chính quyền Macron không còn sợ những người chống đối tiêm ngừa.
Lần này, tổng thống Macron cũng đánh cược với chứng nhận y tế bởi hồi tháng 04/2021 chính ông từng phát biểu với báo giới là chứng nhận y tế sẽ không bao giờ là bắt buộc đối với người dân để được đến các nơi phục vụ cuộc sống hàng ngày hay sẽ không phải là điều kiện để được đến nơi nào đó, không dùng để phân biệt đối xử với người Pháp. Theo Le Monde, các quyết định của tổng thống sẽ có nguy cơ gây nguy hại đến "số phận chính trị" của ông.
Trở lại với chiến dịch tiêm chủng, Le Monde cho biết chỉ trong hơn một ngày, kể từ sau bài phát biểu tối 12/07 cho đến sáng Quốc Khánh 14/07, đã có 2,24 triệu người (10% người Pháp trên 12 tuổi) đăng ký đi tiêm chủng. Ngay cả trong ngày lễ Quốc Khánh, nhiều người cũng đổ xô đi tiêm. Trung tâm tiêm phòng trước tòa thị chính Paris ghi nhận "cơn sóng thần" : chỉ trong 1 ngày tiêm được cho 1.000 người, trong khi cả tuần trước đó chỉ có 600-700 người đến chích ngừa. Ở trung tâm tiêm phòng duy nhất tại Paris mà khách không cần lấy hẹn trước, có nhiều người từ ngoại ô đến vì không đặt hẹn trên mạng được, đến xếp hàng trước giờ mở cửa một tiếng rưỡi, chờ đợi 3 tiếng vẫn chưa đến lượt. Thứ vũ khí để họ được tiêm là "lòng kiên nhẫn".
Tuy nhiên, Le Monde cũng ghi nhận một nghịch lý : Cho dù quyết định của tổng thống Macron khiến những người còn ngập ngừng phải vượt qua mọi ngại ngần để đi tiêm bởi họ không còn lựa chọn khác để có một cuộc sống bình thường nhưng ngược lại, cũng khiến một số người khác thêm cứng rắn, cự tuyệt vac-xin ngừa Covid-19 cho dù có phải chấp nhận hy sinh đời sống xã hội.
Trái ngược với Le Monde, báo Le Figaro hôm nay tập trung nói nhiều về nước Pháp, dàn trải trên nhiều khía cạnh, từ các gương mặt chính trị nổi bật của phe cánh hữu cho kỳ bầu cử tổng thống sắp tới cho đến sự bùng nổ tai nạn giao thông do sự bất cẩn, thiếu ý thức của người đi xe đạp, đặc biệt là xe trượt trotinette tại nhiều thành phố trong cả nước hay giải đua xe vòng quanh nước Pháp …
Riêng về Paris, Le Figaro quan tâm đến ngành du lịch vốn vẫn còn trong cảnh khó khăn. Du khách Châu Á vẫn chưa quay trở lại Pháp còn du khách Mỹ thì mới lác đác trở lại. Le Figaro gọi đó là một "cú đánh đau" cho ngành du lịch Paris, bởi "những vị khách đến từ phương xa" mới là nhóm khách du lịch tiêu xài nhiều nhất. Le Monde đưa ra một vài con số để so sánh : Ngoài chi phí đi lại, khách Mỹ và Trung Quốc chi tiêu trung bình lần lượt 900 euro và 1000 euro/người cho một kỳ nghỉ tại Paris, trong khi khách Bỉ thường lưu lại Paris ít ngày hơn và trung bình chỉ tiêu xài có 265 euro/người.
Paris từng hy vọng lệnh dỡ bỏ phong tỏa vừa qua sẽ tái hồi phục ngành du lịch, nhưng thực tế là cho dù trong tháng 6 số khách nước ngoài đã tăng 42% nhưng chỉ đạt 20-30% so với mức khách cùng kỳ năm 2019. Dựa theo số khách đặt phòng, tình hình tháng 7-8 có khả quan hơn, nhưng cũng chỉ đạt khoảng phân nửa so với cùng kỳ 2019.
Christian Mantei, giám đốc điều hành Atout France, cơ quan nhà nước chuyên trách quảng bá các điểm đến của Pháp cho du khách ngoại quốc, thận trọng cho rằng phải đến cuối năm 2022, đầu năm 2023 thì du lịch vùng Paris mới trở lại bình thường. Trong tình cảnh hiện nay, các trung tâm mua sắm, cửa hàng ở các khu du lịch, dịch vụ taxi đều bị tác động liên đới. Nhiều nhà hàng đợi đến hết hè mới mở cửa trở lại vì vừa lo vắng khách du lịch, vừa lo ảnh hưởng của biện pháp mở rộng phạm vi áp dụng chứng nhận Covid-19.
Vẫn liên quan đến nước Pháp, Libération hôm nay dành cả trang nhất, bài xã luận và hồ sơ 5 trang cho hoạt động tình báo nghe lén của Pháp. Libération giới thiệu với độc giả chuyến thăm đặc biệt hiếm có đến trung tâm của hệ thống tình báo nghe lén được đặt dưới tầng hầm của Hotel des Invalides, ngay trong lòng Paris. Đó là nơi cơ quan GIC, được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thủ tướng Pháp, bí mật "săn lùng" các tin nhắn, cuộc trò chuyện qua điện thoại và bộ siêu dữ liệu định vị.
Libération gợi nhắc một câu hỏi cổ xưa "Nhưng ai sẽ canh gác những người canh giữ này ?". Bởi quy mô khổng lồ của hoạt động gián điệp nghe lén trong thế kỷ 21 đang đặt ra những câu hỏi mà cho đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Dĩ nhiên là hoạt động gián điệp nghe lén giúp phá vỡ các âm mưu phạm tội và các vụ tấn công khủng bố, cho phép cứu sống được nhiều người, nhưng rõ ràng là việc giám sát, kiểm soát "cỗ máy nhà nước" này cũng đặt ra một thách thức hàng đầu.
Không nhà nước nào có thể tự hào nhận là đã tìm ra giải pháp cân bằng phù hợp giữa an ninh nội địa và các quyền tự do cá nhân. Thế nhưng, Libération nhấn mạnh là hệ thống nghe lén của Pháp ẩn chứa một sự bất thường chưa từng có : không phải thẩm phán mà là phủ thủ tướng Pháp quản lý hơn 300 yêu cầu hàng ngày từ các cơ quan an ninh, và cũng chính phủ thủ tướng quyết định xem những yêu cầu đó có thích đáng, hợp thức và hợp pháp hay không. Hàng trăm yêu cầu mỗi ngày, một số yêu cầu có thể cứu sống nhiều người, một số khác có thể phơi bày bí mật của những người hoàn toàn vô tội.
Ở nhiều quốc gia dân chủ, quy trình hoạt động như vậy là không thể tưởng tượng được. Họ nghĩ như vậy có hợp lý hay không ? Họ có ngần ngại hợp tác toàn diện với Pháp hay không hay họ nên lấy cảm hứng từ cách quản lý hoạt động nghe lén như trên của chính phủ Pháp ? Libération kết luận cuộc tranh luận khẩn cấp về vấn đề này là cần thiết.
Thùy Dương