"Cao ủy Thương mại Châu Âu dự kiến họp thông báo những nội dung liên quan đến EVFTA vào ngày 28/5. Theo kế hoạch, Ủy ban Châu Âu và Nghị viện Châu Âu sẽ thông qua quy định cho phép việc ký kết hiệp định này vào ngày 25/6. Nhiều khả năng, lễ ký EVFTA sẽ chính thức diễn ra vào ngày 27 hoặc 28/6" - Bruno Angelet nói với một tờ báo quốc doanh là Nhịp Cầu Đầu Tư.
Bruno Angelet (trái) và Nguyễn Xuân Phúc. Ông Bruno được nhiều người cho rằng 'thân' với chính quyền Việt Nam.
Khá đồng điệu với nhận định của Bruno Angelet, tờ báo của Bộ Công thương - đơn vị được giao nhiệm vụ đàm phán trực tiếp về EVFTA - vào cuối tháng 5 năm 2019 đã đưa ra dự đoán đầy hy vọng là EVFTA có thể ‘được ký kết trong những tuần tới’.
‘Trong những tuần tới’ cũng là thông tin cụ thể nhất mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho báo đảng biết về tương lai ký kết EVFTA. Nhưng ‘lãng mạn’ hơn cả Bộ Công thương, ông Phúc còn đề cập tương lai ‘ký trong những tuần tới’ cho cả EVIPA (Hiệp định Bảo hộ đầu tư) với Liên Minh Châu Âu (EU).
Chuyến đi Châu Âu vào cuối tháng 5 năm 2019 của Thủ tướng Phúc, đặc biệt ‘thăm’ Na Uy và Thụy Điển, chính là nhắm đến mục tiêu ‘ký trong những tuần tới’ cho không chỉ EVFTA mà còn cả EVIPA.
Nhưng cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ tín hiệu nào cho thấy EVFTA ‘sẽ được ký kết và phê chuẩn vào cuối tháng Sáu’ như một số nguồn tin của đảng và ‘thân đảng’ khấp khởi trước đó.
Thậm chí sau chuyến ‘quốc tế vận’ ở Châu Âu của Nguyễn Xuân Phúc, khác với cái nhìn ‘lãng mạn’ của Thủ tướng Phúc về EVFTA và EVIPA ‘có thể được ký trong những tuần tới’, cụm từ này đã biến mất trên cửa miệng của Bộ trưởng công thương Trần Tuấn Anh - quan chức tháp tùng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến đi Na Uy và Thụy Điển - khi ông ta trả lời phỏng vấn trang web của Bộ Công thương.
Mà chỉ là "Bộ Công Thương đánh giá cao sự hỗ trợ về kinh tế, thương mại của bạn trong thời gian qua và đề nghị Thụy Điển ủng hộ sự phát triển quan hệ toàn diện Việt Nam-EU, đặc biệt là việc phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam-EU (EVIPA)" - một cụm câu nặng về tính xã giao và thực chất là sáo ngữ bởi không gắn kèm bất kỳ mốc thời gian cụ thể ‘sẽ ký kết’ nào.
Thái độ thận trọng và kín kẽ trên của cơ quan chuyên môn Bộ Công thương, chứ không phải lối hô hào phô trương huênh hoang nhưng đậm đặc cảm tính của thủ tướng ‘cờ lờ mờ vờ’, cho thấy nhiều khả năng phía Na Uy và Thụy Điển đã chỉ hứa hẹn chung chung ‘ủng hộ Việt Nam tham gia vào EVFTA’, nhưng không có bất kỳ văn bản cam kết nào về việc này, cũng không khẳng định bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào để ‘tiến tới ký kết EVFTA’ - rất tương đồng với cách thể hiện của một số chính phủ ở Châu Âu với những đoàn vận động EVFTA của Việt Nam vào năm 2017, cũng là bối cảnh mà có đến hơn ba chục nhà hoạt động nhân quyền và bất đồng chính kiến bị công an Việt Nam thẳng tay tống vào ngục tối.
Nhưng vào lúc này, có thể những người Âu Châu đã đã rút ra được bài học xương máu như người Mỹ trong các cuộc đàm phán nhân quyền bất tận và vô nghĩa với Việt Nam : chính sách ‘đổi tù nhân lương tâm lấy lợi ích thương mại’ của Việt Nam là cực kỳ ‘xuyên suốt’ cho đến khi nào chính thể này còn chưa bị đẩy vào chân tường.
Khả năng ký EVTTA vào cuối tháng Sáu này cũng bởi thế trở nên khá mong manh. Chẳng có gì dễ ăn cho một chính thể chuyên hành nghề đàn áp nhân quyền để bảo vệ sự tồn tại cho nó.
Thường Sơn
Nguồn : VNTB, 04/06/2019
EVFTA là chữ tắt của European Union-Vietnam Free Trade Agreement/Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên Hiệp Châu Âu và Việt Nam.
Cuộc điều trần EVFTA - Nhân quyền của EU tại Bỉ vào tháng 10 năm 2018.
Mạng lưới Người bảo vệ Nhân quyền VETO ! đã tổ chức một buổi thuyết trình ngày 18/05/2019 tại Bad Vilbel (gần Frankfurt), nhằm đưa tin tức chính xác liên quan đến những ràng buộc nhân quyền trong Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên Hiệp Châu Âu và Việt Nam (1), đồng thời trình bày những cơ sở pháp lý VETO ! đã dựa vào để vận động hữu hiệu với Liên Hiệp Châu Âu trong một năm rưỡi qua, hầu đưa cao trọng trách của EVFTA trong việc tôn trọng và bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam.
EVFTA và những ràng buộc nhân quyền
Nói tới Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên Hiệp Châu Âu và Việt Nam EVFTA thì phải nói tới :
- PCA Hiệp định khung về Hợp tác và Đối tác toàn diện,
- FTA Hiệp định Thương mại, và
- IPA Hiệp định Bảo hộ Đầu tư.
PCA là hiệp định với khung luật và cơ chế hoạt động ràng buộc vững chắc về Nhân quyền. FTA và IPA chịu sự ràng buộc nhân quyền định rõ trong PCA và đồng thời những cam kết đối với những luật nhân quyền quốc tế.
Vi phạm nhân quyền là vi phạm đến bản chất của PCA, FTA và IPA.
Như vậy, chiếu điều 57 PCA, vi phạm bản chất của PCA, FTA và IPA có thể dẫn đến việc chế tài, kể cả ngưng thực hiện một phần hay toàn bộ những Hiệp định FTA và IPA.
Chỉ sau khi được Nghị viện Châu Âu phê chuẩn, FTA mới thực sự đi vào hiệu lực
FTA cần sự phê chuẩn của Nghị Viện Châu Âu.
IPA cần sự phê chuẩn của tất cả 28 quốc hội của các quốc gia thành viên trong Liên Hiệp Châu Âu (27 quốc gia sau Brexit).
Hiện nay tin đồn EVFTA (FTA và IPA) có thể được "thông qua" hoặc "ký kết" chỉ vô tình hay cố ý gây ra hiểu lầm. Đây chỉ là dự tính của Hội đồng Bộ trưởng Liên Hiệp Châu Âu đem FTA và IPA ra cứu xét vào ngày 28/05/2019 để quyết định có cho phép ký hay không. Và dù quyết định thuận, dù những cơ quan trách nhiệm có gặp gỡ để ký kết, FTA và IPA cũng chưa có hiệu lực.
FTA phải chờ Nghị Viện Châu Âu phê chuẩn và IPA phải chờ được toàn thể các quốc hội các nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu phê chuẩn. Việc phê chuẩn IPA có thể cần nhiều năm. Do đó mọi chú ý hiện nay phải nên được dồn vào quyết định của Nghị Viện Châu Âu đối với FTA.
VETO ! hỗ trợ việc thực hiện những khía cạnh nhân quyền trong mục tiêu của Hiệp định EVFTA
Sự tôn trọng các quyền con người là một bộ phận quan trọng của EVFTA và vi phạm các quyền này là một vi phạm nguyên tắc của thỏa thuận.
Kể từ khi triển khai thực hiện Hiệp định PCA vào năm 2012 và kể từ khi kết thúc đàm phán EVFTA vào năm 2016, tình hình nhân quyền tại Việt Nam đã xấu đi một cách đáng kể : số lượng người bảo vệ nhân quyền bị bắt giữ và bị kết án vẫn đang tăng đều đặn, dù trong lĩnh vực tự do tôn giáo, ý kiến, báo chí hoặc hiệp hội, khiến chính Nghị Viện Châu Âu đã lên tiếng đặt vấn đề rất nhiều lần.
1. Trong tình huống này, quyết định của EU phải được dựa vào các hành động chứ không phải là lời hứa của Việt Nam trong quá trình phê chuẩn EVFTA.
2. VETO ! đưa ra 4 yêu cầu để hỗ trợ việc thực hiện các khía cạnh nhân quyền trong mục tiêu của Hiệp định.
Điều 1. EU chỉ nên phê chuẩn EVFTA sau khi Việt Nam phê chuẩn ba công ước cốt lõi ILO 87, 98 và 105, và ban hành Luật Lao động, cũng như Luật Công đoàn hoặc hiệp hội phù hợp.
Công ước ILO 87 về quyền tự do thành lập công đoàn độc lập phải được ký đầu tiên để bảo đảm việc thực thi đứng đắn những công ước : Công ước 98 về quyền tổ chức và thương lượng tập thể và Công ước 105 về chống lao động cưỡng bức.
Điều 2. Trả tự do trước khi ký EVFTA cho tất cả các nhà bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam đã bị bắt hoặc bị kết án kể từ khi hoàn tất PCA, đặc biệt là những người trong danh sách quan tâm của Nghị viện Châu Âu.
Điều 3. Phải thiết lập một cơ chế đền bù và giúp đỡ nạn nhân trong trường hợp bị tước đoạt bất hợp pháp quyền sở hữu bất động sản hoặc tài sản di động.
Điều 4. Phải thiết lập cơ chế đánh giá tác động của các phiên Đối thoại Nhân quyền EU-VN, với sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ độc lập (NGO).
Cơ chế này (nhân quyền) phải được thêm vào các cơ chế hiện hành đánh giá những chính sách thương mại của EVFTA. Trong trường hợp vi phạm nguyên tắc điều 57 của PCA, trong đó bao gồm các vi phạm nhân quyền, phái đoàn Đối thoại NQ phải khuyến cáo Ủy ban Hỗn hợp EU-VN áp dụng các biện pháp thích hợp để sửa sai và tránh tái phát.
Tình trạng hiện nay
Dưới áp lực của những xã hội dân sự và một số dân biểu Nghị viện Châu Âu, ngày 10/10/2018, Ủy ban INTA (Thương mại Quốc tế) của Nghị viện Châu Âu đã tổ chức một buổi điều trần công khai về Hiệp định thương mại tự do (FTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (IPA) giữa EU và Việt Nam (2).
Những dân biểu giữ những chức vụ then chốt trong các ủy ban của Nghị viện Châu Âu đã lên tiếng mạnh mẽ, đưa vấn đề tôn trọng cũng như bảo vệ nhân quyền là điều kiện phải có, để Nghị viện Châu Âu có thể phê chuẩn EVFTA.
Vì phía Việt Nam không có hành động nào cụ thể, tiến trình phê chuẩn đã bị đình trệ. Nghị Viện Châu Âu nhiệm kỳ 8 đã ngưng nhóm họp và Liên Hiệp Châu Âu sẽ bầu nghị viện mới từ ngày 23 tới 26/05/2019.
Sau bầu cử, Nghị viện nhiệm kỳ 9 sẽ cần thời gian để tổ chức (3) :
Ngày 24/06/2019 Các khối đảng thông báo chánh thức thành phần của họ.
Ngày 01/07/2019 Nghị viện nhiệm kỳ 8 chính thức chấm dứt nhiệm kỳ.
Ngày 02/07/2019 Lễ bàn giao giữa các Nghị viện nhiệm kỳ 8 và 9.
Và cho tới tháng 10/2019 là thời gian để thành lập những Ủy ban để bắt đầu làm việc.
Dự tính hiện nay là mùa thu 2019 Nghị viện nhiệm kỳ 9 mới có thể họp bàn về EVFTA.
Trước đó, những nhóm xã hội dân sự, những tổ chức phi chính phủ quan tâm đến khía cạnh nhân quyền của EVFTA, nên tránh mất thì giờ vì những tin nhiễu và liên lạc sớm để vận động các nghị viên trúng cử.
Thục Quyên
Nguồn : VNTB, 24/05/2019
Chú thích :
(1) http://www.boxitvn.net/bai/57097 ; https://boxitvn.blogspot.com/2018/09/evfta-co-hoi-hanh-ong-phan-2.html
(2) https://boxitvn.blogspot.com/2018/10/gia-tri-nhan-quyen-trong-buoi-ieu-tran.html#more
(3) http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/elections-press-kit/0/key-dates-ahead
Trang mạng của Bộ Công Thương hôm 10/5 cho biết Việt Nam và EU sẽ ký hiệp định Tự do Thương mại (EVFTA) vào tuần tới.
Hình minh họa. Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng (phải) bắt tay với ông Frank Jessen, trưởng đoàn EU tại Việt Nam hôm 4/8/2015 - AFP
Thông tin này được Bộ Ngoại giao đưa ra trong Phiên họp lần thứ Nhất Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Liên minh Châu Âu về triển khai hiệp định khung Đối tác và Hợp tác doàn diện Việt Nam – EU (PCA) diễn ra tại Hà Nội hôm 10/5.
Bộ Công thương cho biết, tại phiên họp, hai bên khẳng định phối hợp thúc đẩy EVFTA và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (IPA), sẽ được ký kết vào tuần tới.
Hai bên cũng trao đổi việc tiến hành các bước cần thiết hướng tới việc phê chuẩn và thực thi các công ước cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về người lao động.
Việt Nam và EU đã kết thúc đàm phán EVFTA từ năm 2015 với mong muốn sớm ký kết hiệp định này nhưng đã bị trì hoãn nhiều lần. Một trong những nguyên nhân được nói đến nhiều là vấn đề nhân quyền trong đó có quyền của người của người lao động được đưa ra trong Hiệp định.
Hồi đầu năm nay, hai dân biểu Nghị viện Liên minh Châu Âu là bà Jude Kirton-Darling và ông Ramon Tremosa cho biết trên một video được đăng trên twitter rằng việc phê chuẩn EVFTA tại Châu Âu đã bị hoãn lại vì lý do kỹ thuật. Hai dân biểu cũng nói đến những quan ngại về nhân quyền tại Việt Nam.
Theo Hiệp định, Việt Nam cũng phải phê chuẩn ba công ước khác về quyền của người lao động của ILO là công ước 87, 98 và 105. Theo dự kiến, Quốc hội Việt Nam trong kỳ họp tới vào cuối tháng này sẽ phê chuẩn công ước 98.
Theo Bộ Công thương, EU hiện là đối tác kinh tế, thương mại hàng đầu của Việt Nam, là thị trường xuất khẩu quan trọng thứ 2 của Việt Nam, đồng thời là nhà tài trợ song phương lớn thứ hai về ODA, là nhà cung cấp viện trợ không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam.
Vào gần cuối tháng 4/2019, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có một phát ngôn ‘lạ’ liên quan đến số phận phải có qua có lại của EVFTA (Hiệp định thương mại tự do Châu Âu - Việt Nam).
Ông Bernd Langer, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế thuộc Nghị viện Châu Âu, tiếp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vào đầu tháng 4/2019 tại Vương quốc Bỉ - Ảnh minh họa
‘Trước cuối tháng Sáu’ ?
"Hai bên đã đồng ý nỗ lực chung để EVFTA được ký kết trước cuối tháng Sáu và được phê chuẩn càng sớm càng tốt" - hãng tin Reuters dẫn từ một thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 25/4.
Có thể cho rằng đây là lần đầu tiên Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu ra một nhận định về EVFTA không còn thiên về cảm tính theo cách ‘quyết tâm sẽ ký’ suốt trong vài năm qua nhưng chẳng năm nào ký được, mà dự liệu một khoảng thời gian cụ thể ‘trước cuối tháng Sáu năm 2019’.
Dự liệu mang tính kỳ vọng đặc biệt trên là khác hẳn những phát ngôn và thông báo cũng của Bộ Ngoại giao Việt Nam về ‘tương lai phục hồi quan hệ Việt - Đức’, sau khi quan hệ đối tác chiến lược Đức - Việt đã bị Berlin thẳng tay tạm đình chỉ do vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.
Điều gì đã khiến Bộ Ngoại giao Việt Nam tự tin và hy vọng đến thế vào EVFTA - bản hiệp định mà chỉ mới vào tháng 2 năm 2019 đã bị Hội đồng Châu Âu thẳng tay thông báo đình hoãn vô thời hạn, với nguồn cơn thực chất phía sau đó là vô số vi phạm nhân quyền trầm trọng của chính thể độc đảng độc trị ở Việt Nam mà cho tới lúc đó, và cả cho tới nay, vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào được cải thiện ?
Phải chăng hai chuyến đi Châu Âu liên tiếp trong tháng 3 và tháng 4 năm 2019 của hai ủy viên bộ chính trị là Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - đi Pháp và Bỉ, và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - đi Czech và Romania, đã đạt được ‘kết quả khả quan’ ?
Phải chăng Ngân và đặc biệt là Phúc đã nhận được tín hiệu ‘cho qua cầu’ từ EU, khi Romania là quốc gia đang là chủ tịch luân phiên của EU và được giới chóp bu Việt Nam đặc biệt mơn trớn để ‘ủng hộ ký kết và phê chuẩn EVFTA’ ?
Thậm chí, kỳ vọng ‘trước cuối tháng Sáu’ của Bộ Ngoại giao Việt Nam còn sớm sủa hơn cả "EVFTA có thể sẽ được ký kết và phê chuẩn vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm 2019" - một tín hiệu về EVFTA sau cuộc gặp của Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Bernd Lange của Ủy ban Thương mại Quốc tế - một cơ quan tham mưu rất quan trọng về các hiệp định thương mại quốc tế và có vai trò quan trong không kém Hội đồng Châu Âu.
Phải chăng sau khi EVFTA bị Hội đồng Châu Âu hoãn vô thời hạn cùng tương lai cực kỳ bế tắc, Nguyễn Phú Trọng và bộ sậu Bộ Chính trị của ông ta đã phải tìm ra lối thoát, để một lần nữa trong rất nhiều lần, Hà Nội lại hứa hẹn ‘sẽ cải thiện nhân quyền’, dù đã chẳng có bất kỳ lần nào trước đó lời cam kết này được biến thành hành động, thậm chí giới công an trị Việt Nam còn hành động ngược lại khi gia tăng bắt bớ giới bất đồng chính kiến trong giai đoạn gần nhất từ giữa năm 2016 đến nay ?
Vẫn đàn áp và bắt bớ dữ dội
Ngay vào lúc này - khoảng thời gian đang tiếp tục diễn ra những cuộc đàm phán khẩn trương giữa Hà Nội và Brussels - thủ đô Bỉ, nơi đặt trụ sở của EU - về EVFTA, không khí đàn áp nhân quyền ở Việt Nam vẫn đặc sệt như một thùng thuốc súng. Chưa có bất kỳ một dấu hiệu nào cho bất kỳ một ‘cải thiện nhân quyền’ nào, dù chỉ mang tính mị dân hoặc để đối phó với cộng đồng quốc tế.
Sát ngày 3/4/2019 kỷ niệm ‘giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước’, công an Việt Nam lại bắt bớ hàng loạt người dân và quy cho họ ‘âm mưu lật đổ chính quyền’. Chưa kể nhiều người bất đồng chính kiến đã bị công an bắt cóc từ ngày quốc kháng 2/9/2018 mà cho tới nay vẫn chưa được trả tự do…
Cũng sát ngày 30/4/2019, Nguyễn Thiện Nhân - Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh - đã công khai ‘hứa với Bộ Chính trị sẽ không để xảy ra biểu tình tại Thành phố Hồ Chí Minh’ - một loại cam kết mà cho thấy não trạng và hành xử của đảng cầm quyền trước sau như một vẫn chỉ là tiếp tục ém nhẹm quyền biểu tình của người dân - đã được hiến định trong hiến pháp 1992, và câu giờ càng lâu càng tốt việc ban hành Luật Biểu tình - cũng là một trong những đòi hỏi về pháp luật nhân quyền của Nghị viện Châu Âu trong bản nghị quyết nhân quyền được cơ quan này nêu ra vào giữa tháng 11/2018.
Vậy liệu những hứa hẹn của Việt Nam như sẽ ký kết 3 công ước quốc tế còn lại về lao động, sửa đổi Bộ luật Lao động, kể cả ban hành Luật về Hội và trả tự do trước thời hạn cho một số tù nhân lương tâm như một thủ đoạn ‘đổi nhân quyền lấy thương mại’ nhẵn mặt trơ tráo trong nhiều năm qua, có trở thành sự thật ? Hoặc cho dù có thành sự thật thì liệu bao nhiêu phần trăm sự thật ấy có tính thực chất mà không chỉ làm màu theo thói đầu môi chót lưỡi đã thành cố tật của chính thể độc trị ?
Có ‘cải thiện nhân quyền’ trước tháng Sáu ?
Hãy coi chừng, những chuyến đi Châu Âu của Nguyễn Thị Kim Ngân và Nguyễn Xuân Phúc vẫn rất có thể chỉ nhằm phát đi những lời hứa cuội về nhân quyền.
Và hãy đừng bao giờ quên một sự thật sống sượng rằng quan điểm ‘vào trước, bắt sau’ của Hà Nội là rất nhất quán kể từ thời WTO : vào năm 2006, chính thể Việt Nam đã tạm ngưng bắt bớ giới hoạt động dân chủ nhân quyền để đổi lấy điều kiện được Mỹ chấp nhận cho tham gia vào Tổ chức Thương mại thế giới và còn được nhấc khỏi CPC (Danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo) của Mỹ. Nhưng khi đã ung dung trong trong WTO và hưởng lợi lớn từ nhiều ưu đãi của tổ chức này, Việt Nam lại bắt trở lại, và bắt ồ ạt, hung hãn và đầy sắc máu đối với nhiều người hoạt động nhân quyền và bất đồng chính kiến.
Chỉ còn rơi rớt một chút hy vọng cho những gì được xem là ‘thành tâm cải thiện nhân quyền’ của chính thể Việt Nam : hãy chờ xem ứng với kỳ vọng ‘EVFTA sẽ ký trước cuối tháng Sáu năm 2019’ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, liệu từ đây đến cuối tháng Sáu đó có hiện ra bất kỳ hành động nào về cải thiện nhân quyền hay là không.
Ngay trước mắt là một phép thử lớn : Hội nghị trung ương 10 của đảng cầm quyền vào khoảng giữa tháng 5/2019 và kỳ họp quốc hội ngay sau đó liệu có diễn ra động thái nào của đảng về thông qua và ban hành các văn bản luật liên quan đến dân chủ và nhân quyền, nhưng phải là những văn bản luật mang tính thực chất chứ không phải theo kiểu dự thảo Bộ Luật Lao động mà Bộ lao động, Thương binh và Xã hội vừa công bố như một cách dối trá không chịu thừa nhận vai trò của Công đoàn độc lập và chỉ để đối phó với những đòi hỏi của EU ?
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 10/05/2019
Việt Nam kỳ vọng sẽ ký Hiệp định thương mại tự do với Liên Hiệp Châu Âu (EVFTA) vào trước cuối tháng 6, Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết hôm 26/4.
Việt Nam kỳ vọng sẽ ký Hiệp định thương mại tự do với Liên Hiệp Châu Âu (EVFTA) vào trước cuối tháng 6/2019.
"Hai bên đã đồng ý nỗ lực chung để EVFTA được ký kết trước cuối tháng 6 và được phê chuẩn càng sớm càng tốt", Bộ Ngoại giao Việt Nam nói trong một tuyên bố hôm 25/4.
EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam sau Hoa Kỳ, với các mặt hàng xuất khẩu chính bao gồm các sản phẩm may mặc và giày dép.
Trả lời phỏng vấn Reuters về các thỏa thuận EVFTA, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết hôm 26/4 rằng từ trước đến nay các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết hỗ trợ thúc đẩy xuất khẩu và thu hút thêm đầu tư nước ngoài.
Tuy nhiên, ông Đinh Tiến Dũng cho Reuters biết thêm rằng các hiệp định thương mại tự do cũng đang gây áp lực lên nguồn thu ngân sách nhà nước do thất thu thuế từ việc cắt giảm thuế suất nhập khẩu.
Khi tiếp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vào đầu tháng 4/2019 tại Vương quốc Bỉ, ông Bernd Langer, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế thuộc Nghị viện Châu Âu cho biết việc ký kết và phê chuẩn Hiệp định EVFTA có thể diễn ra vào tháng 6, tháng 7 tới.
Vào tháng 1/2019, Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế (HRW) kêu gọi Liên Hiệp Châu Âu hoãn phê chuẩn Hiệp định EVFTA, cho tới khi chính phủ Việt Nam có các biện pháp cụ thể để cải thiện hồ sơ nhân quyền ngày càng tệ hại của mình.
Chính thể độc đảng và độc trị ở Việt Nam đã phải công nhận công đoàn độc lập trong EVFTA ? Đó vẫn là một dấu hỏi lớn sau nhiều lần Việt Nam ‘hứa cuội’ với cộng đồng quốc tế.
Bà Ngân gặp Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Liên Hiệp Châu Âu (EU) là Bernd Lange.
Tuy nhiên trong chuyến đi Châu Âu vào cuối tháng 3 năm 2019 của Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch quốc hội Việt Nam, dấu hiệu nhượng bộ của chính thể này đã được phát ra bởi Đài Tiếng nói Việt Nam về khi bà Ngân gặp Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế của Liên Hiệp Châu Âu (EU) là Bernd Lange - một cơ quan tham mưu rất quan trọng về các hiệp định thương mại quốc tế và có vai trò quan trong không kém Hội đồng Châu Âu.
"Nhận thức về một số vấn đề về lao động giữa hai bên có thể còn có những khác biệt nhất định, nhưng Quốc hội Việt Nam sẽ nghiêm túc, xem xét kỹ lưỡng các quy định có liên quan đến 3 Công ước của Tổ chức ILO theo khuyến nghị của EU, EP. Hiện nay, việc sửa đổi Bộ luật Lao động cũng đã được khởi động và theo lịch trình, tại kỳ họp tháng 5 tới, Quốc hội Việt Nam sẽ cho ý kiến về việc sửa đổi này" - bà Ngân nói.
Đây là lần đầu tiên giới chóp bu Việt Nam chịu xuống thang trước yêu cầu của EU về việc ký lết 3 công ước quốc tế còn lại về lao động, lên quan đến Tổ chức Lao động quốc tế (ILO). Rất có thể là vào kỳ họp tháng 5 năm 2019, Quốc hội Việt Nam sẽ đưa vấn đề 3 công ước quốc tế này để bỏ phiếu thông qua.
Khỏi phải nói là 3 công ước lao động còn lại thể hiện mối ‘an nguy’ đến thế nào đối với chế độ cầm quyền ở Việt Nam, vì những công ước này, đặc biệt là công ước về quyền tự do lập hội, liên quan mật thiết đến công đoàn độc lập - một định chế mà từ lâu chính quyền Việt Nam đã luôn gán ghép nó với tổ chức Công đoàn Đoàn kết ở Ba Lan vào những năm 80 của thế kỷ XX, để từ đó quy kết cho công đoàn độc lập là nhằm thu hút, tập hợp số đông công nhân để lật đổ chính quyền.
Giờ đây, công đoàn độc lập được hỗ trợ lớn vừa bởi EVFTA (Hiệp định Thương mại tự do Châu Âu - Việt Nam), vừa bởi CPTPP (Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương).
Bốn tháng trước, ngày 12 tháng Mười Một năm 2018 cần được ghi vào lịch sử nhân quyền Việt Nam như một trang sử mới : cùng với CPTPP, Công đoàn độc lập đã đương nhiên và mặc định phải được chính thể độc đảng ở Việt Nam công nhận.
Chỉ 5 ngày sau khi được ‘Tổng-Chủ’ Nguyễn Phú Trọng với tờ trình ‘chỉ đạo’ về tính cấp thiết phải phê chuẩn CPTPP, 100% đại biểu quốc hội đã đồng loạt ‘gật’ cho hiệp định này vào chiều 12/11/2018, đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ 7 trong khối CPTPP thông qua hiệp định CPTPP, sau 6 nước đã thông qua là New Zealand, Canada, Nhật Bản, Mexico và Singapore, Australia.
Hoàn toàn không giống với các dự thảo luật do Việt Nam soạn thảo và thông qua, CPTPP là một văn kiện mà sau khi đã kết thúc đàm phán vào năm 2017 và ký kết, Quốc hội Việt Nam chỉ hoặc lắc đầu hoặc gật đầu mà không có quyền chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào trong hiệp định này. Theo đó, những điều khoản về công đoàn độc lập trong CPTPP cũng đương nhiên giữ vai trò bất di bất dịch mà Việt Nam không có quyền xóa bỏ hay tìm cách hạn chế bớt ảnh hưởng của định chế bảo vệ quyền lợi người lao động đó.
Theo những quy định của CPTPP, chính quyền Việt Nam sẽ phải cho phép người lao động được tự do thành lập các tổ chức nghiệp đoàn tự do để tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, tức về thực chất sẽ có một hình thái tổ chức nghiệp đoàn độc lập, hay còn gọi là công đoàn độc lập, tồn tại song song với hệ thống Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam từ trung ương xuống các địa phương. Không những thế, công nhân còn được thành lập nghiệp đoàn tự do không chỉ giới hạn ở từng khu vực mà còn trên cả nước, và các nghiệp đoàn độc lập này được kết nối với nhau…
Nhưng trong thời gian chờ đợi CPTPP được các nước còn lại ký để bắt đầu triển khai vào tháng Giêng năm 2019, cùng thời gian từ 3-5 năm để luật hóa các quy định của CPTPP về các quy chế lao động theo 3 công ước quốc tế về lao động của ILO, chưa có gì đáng gọi là ‘thành tâm’ từ một não trạng đã quá quen độc trị về quyền lực và lợi ích khi phải tạm nhân nhượng cộng đồng quốc tế về nhân quyền để đổi chác lợi ích thương mại.
Hầu như không hoài nghi rằng chiến thuật ưa thích nhất của chính quyền Việt Nam trong ít ra vài năm tới vẫn là vừa kiềm chế những người bảo vệ quyền lợi công nhân, vừa bưng bít thông tin đến mức tối đa về công đoàn độc lập, vừa kéo dài lâu đến mức có thể việc luật hóa CPTPP về công đoàn độc lập, vừa tung ra chiến dịch ‘công đoàn độc lập cuội’.
Một cách đương nhiên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang và sẽ được đảng lựa chọn để tổ chức chiến dịch ‘công đoàn độc lập cuội’. Đó cũng là lý do để tổ chức công đoàn nhà nước này tìm cách tồn tại để vẫn được uống bầu sữa ngân sách và duy trì quyền lực ‘tổ chức chính trị xã hội’ của mình’, trong thời buổi chế độ độc trị phải ‘dân chủ hóa’.
Một trong những kịch bản được Đảng tâm đắc là ‘Quốc doanh hóa Công đoàn độc lập’ : tập dượt càng sớm càng tốt cho các công đoàn quốc doanh "chủ động tổ chức đình công" cho công nhân và hy vọng qua đó sẽ thu hút được số đông công nhân, thay vì để cho công nhân rơi vào tầm ảnh hưởng của những tổ chức công đoàn độc lập hoàn toàn không chịu sự lãnh đạo của đảng và nhà nước.
Những cam kết của Việt Nam trong EVFTA cũng bởi thế vẫn còn chông chênh và lật lọng, nếu trong thời gian tới chính quyền Việt Nam vẫn tiếp tục giở nhiều thủ đoạn để công đoàn độc lập không thể hình thành một cách thực chất.
Thường Sơn
Nguồn : VNTB, 09/04/2019
"Vậy là phải chờ Quốc hội mới quyết định phê chuẩn Hiệp ước hay không"…
‘Câm như hến’
Cuộc đối thoại nhân quyền thường niên giữa Liên Hiệp Châu Âu (EU) và chính quyền Việt Nam đã hoàn tất tại Brussels, Bỉ - nơi đặt trụ sở của EU - vào ngày 4/3/2019 mà không khác gì 7 lần trước đó, tức đã chẳng nhận được bất kỳ phản hồi tích cực nào của đoàn Việt Nam, bất chấp phía EU đã nêu ra rất nhiều vi phạm nghiêm trọng quyền con người mà Hà Nội là tác giả.
Lộ trình nào dành cho EVFTA sau cuộc đối thoại nhân quyền ở Brussels ?
Chẳng có gì ngạc nhiên khi luật nhân quả từ thói ‘câm như hến’ của phía Việt Nam trong suốt 8 lần đối thoại nhân quyền với EU đã tất yếu dẫn đến : "Vậy là phải chờ Quốc hội mới quyết định phê chuẩn Hiệp ước hay không" - một xác nhận chính thức của ông Umberto Gambini, Chánh Văn phòng Dân biểu Quốc hội Châu Âu Ramon Tremosa và là người đã ký chung thư với 32 dân biểu đại diện mọi khuynh hướng chính trị kêu gọi Liên Âu thúc đẩy việc thực thi nhân quyền tại Việt Nam, cho câu hỏi của đài RFA về tương lai của EVFTA (Hiệp định thương mại tự do Châu Âu - Việt Nam) sau cuộc ‘đối thoại’ này.
Thực ra thêm một lần nữa, phía EU lại phải ‘độc thoại’ trong cuộc đối thoại nhân quyền với Việt Nam. Bởi hiện tượng này đã xảy ra nhiều lần trong những cuộc đối thoại nhân quyền hàng năm trước đó.
Trong hầu hết các cuộc đối thoại nhân quyền với EU, chính quyền Việt Nam chỉ cử quan chức là một vụ trưởng, hoặc quyền vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam làm trưởng đoàn, mà về thực chất quan chức này không có bất cứ quyền hạn nào để quyết định bất cứ nội dung chính nào mà đoàn đàm phán EU đòi hỏi.
Thậm chí ngay cả cấp trên và cao hơn hẳn của trưởng đoàn đối thoại Việt Nam là Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh, thân là ủy viên bộ chính trị, cũng không thể quyết định những vấn đề mà EU nêu ra, mà phải hỏi ý kiến… Bộ Chính trị, hay cụ thể hơn là ý kiến của ‘Tổng chủ’ Nguyễn Phú Trọng.
Bản độc thoại của EU
Cuộc đối thoại nhân quyền EU - Việt Nam vào đầu tháng 3 năm 2019 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt : vào giữa tháng 11 năm 2018, lần đầu tiên Nghị viện Châu Âu tung ra một bản nghị quyết lên án Việt Nam vi phạm nhân quyền với nội dung rất rộng và sâu, lời lẽ rất cứng rắn ; và vào tháng 2 năm 2019, Hội đồng Châu Âu đã thẳng tay quyết định hoãn vô thời hạn việc phê chuẩn EVFTA khiến chính quyền Việt Nam ‘mất ăn’ khi tưởng như đã nuốt trôi mọi thứ.
Bối cảnh trên là khác hẳn với những cuộc đối thoại nhân quyền trước đây mà EU thường bị giới quan chức Việt Nam khôn lỏi và ranh ma ăn hiếp. Vào lần này, tình thế và tương quan lực lượng là "Châu Âu nắm đằng chuôi". Chiến thuật câu giờ nhân quyền và chỉ hứa không làm của chính thể độc đảng ở Việt Nam đã không còn ma mị được EU theo cái cách mà họ đã qua mặt Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) để được tham gia vào tổ chức này vào năm 2007. Quá nhiều "thành tích nhân quyền" của chính thể Việt Nam trong một thập kỷ qua, đặc biệt vụ "bắt cóc Trịnh Xuân Thanh" đã khiến cả Châu Âu được "sáng mắt sáng lòng".
Trong khi toàn bộ phái đoàn của Việt Nam vẫn ‘cấm khẩu’, điểm nhấn lớn nhất của cuộc đối thoại nhân quyền ở Brussels là "chúng tôi không chỉ đối thoại mà thôi, mà chúng tôi còn yêu sách áp lực cho nhân quyền tại Việt Nam" - theo bà Maya Kocijancic, Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Liên Âu về Chính sách An ninh.
Vào lần này, những vấn đề nhân quyền mà EU nêu ra liên quan tới quyền tự do biểu đạt (trực tuyến và ngoại tuyến), an ninh mạng, án tử hình, quyền lao động, môi trường… EU đã chỉ ra sự gia tăng các vụ bắt giữ và kết án cũng như những hạn chế trong quyền tự do đi lại của những nhà bảo vệ nhân quyền kể từ năm 2016. Cùng với việc đề cập tới một số trường hợp cá nhân cụ thể, EU cũng đưa ra tuyên bố về kỳ vọng rằng tất cả các quyền của những người bị giam giữ cần được tôn trọng phù hợp với Hiến pháp Việt Nam và các điều khoản về nhân quyền quốc tế, đồng thời nhắc lại rằng tất cả những cá nhân bị bắt giam vì đã thực hiện quyền tự do biểu đạt của mình một cách ôn hòa trên mạng hay không qua mạng phải được trả tự do.
Liên Hiệp Châu Âu cũng nhắc lại vai trò rất quan trọng của các tổ chức xã hội dân sự trong việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người cũng như trong việc tăng cường sự phát triển kinh tế-xã hội bền vững. Trước cuộc đối thoại nhân quyền đã diễn ra các cuộc tham vấn với xã hội dân sự tại Châu Âu và Việt Nam.
Vậy lộ trình nào dành cho EVFTA sau cuộc đối thoại nhân quyền ở Brussels ?
EVFTA thậm chí còn chưa được ký kết !
Trong trường hợp lạc quan nhất và như dự liệu cho chính thể Việt Nam, EVFTA sẽ được ký kết và phê chuẩn ngay sau đó tại Hội đồng Châu Âu vào tháng 3 năm 2019.
Hoặc Hội đồng Châu Âu ưu ái ký EVFTA trước khi cuộc bầu cử Nghị viện Châu Âu diễn ra, nhưng chưa phê chuẩn, mà nghị viện mới sẽ tiếp tục xem xét có phê chuẩn hay không hiệp định này, có thể vào nửa cuối năm 2019 hoặc sang năm 2020.
Tuy nhiên, một trong hai kịch bản trên chỉ có thể xảy ra với một điều kiện đã vọt lên hàng đầu : Việt Nam phải cải thiện nhân quyền. Nhưng điều trớ trêu là trong khi Bộ trưởng ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh phải đi điều đình ở Đức về vụ Trịnh Xuân Thanh và đoàn Việt Nam im như thóc tại cuộc đối thoại nhân quyền với EU, chính quyền Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp những tiếng nói bất đồng, đàn áp người dân mà chưa có bất kỳ biểu hiện nào sẽ ‘cải thiện nhân quyền’ như bao lần hứa hẹn, khiến Hội Đồng Châu Âu vẫn chẳng có lý do xác đáng nào để phê chuẩn EVFTA trước tháng Năm.
Tương lai của EVFTA hiện thời là cực kỳ bấp bênh.
Xác nhận chính thức của ông Umberto Gambini về EVFTA phải chờ nghị viện mới của Châu Âu là dấu chấm hết cho hy vọng của Thủ tướng Phúc, Bộ Chính trị và chính thể độc đảng chỉ muốn ‘ăn sẵn’ khi ‘mong EU linh hoạt ký kết và phê chuẩn EVFTA trong quý 1 năm 2019’.
Thậm chí ngay cả kịch bản ‘ký trước tháng Năm và thông qua sau tháng Năm’ cũng gần như bị dập tắt.
Mà chưa ký và không biết chừng nào mới ký EVFTA thì không thể hình dung ra tương lai hiệp định này khi nào mới được đưa vào lịch trình làm việc của Hội Đồng Châu Âu để phê chuẩn. Càng không thể mơ màng đến việc bản hiệp định này được tiến hành bước tiếp theo là trình ra Nghị Viện Châu Âu để bỏ phiếu thông qua.
Chưa kể đến một thủ tục khác và quan trọng không kém vai trò phê chuẩn của Hội Đồng Châu Âu : Ủy Ban Thương Mại Quốc Tế Châu Âu – một cơ quan tham mưu cho Nghị Viện Châu Âu về EVFTA. Thậm chí ngay cả trường hợp Hội Đồng Châu Âu muốn phê chuẩn EVFTA nhưng ủy ban này phản đối thì cũng rất khó để Nghị Viện Châu Âu gật đầu cho hiệp định này "qua đò".
Vào tháng Giêng, 2019, bất chấp thái độ nôn nóng muốn thúc đẩy nhanh thủ tục hiệp định này của một số nghị sĩ và doanh nghiệp Châu Âu, cùng sự vận động ráo riết của giới quan chức Việt Nam, Bernd Lange – Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Quốc hội EU – tuy là người được xem là ôn hòa, đã phản ứng cứng rắn hiếm thấy : "Nếu không có tiến bộ nào về nhân quyền, và đặc biệt là quyền của người lao động, thì sẽ không có bất cứ hiệp định nào được Quốc Hội Châu Âu thông qua hết".
Bây giờ thì đã rõ mồn một, nếu vẫn không chịu cải thiện nhân quyền, tương lai của EVFTA sẽ chính là kịch bản tồi tệ nhất, đen tối nhất cho nền chính thể độc đảng độc trị ở Việt Nam mà đang quá cần ngoại tệ để trả nợ nước ngoài. Không có bất kỳ bảo chứng nào hay chữ ký nào của những người tiền nhiệm, các thành viên mới của Nghị Viện Châu Âu mới sẽ thật khó để tìm ra lý lẽ dù thuyết phục khiến họ mau chóng gật đầu với EVFTA, để khi đó chủ đề ‘đàm phán EVFTA’ sẽ phải nhai lại từ đầu.
Khi đó, toàn bộ trách nhiệm lịch sử sẽ phải quy cho Đảng Cộng sản Việt Nam - một chính đảng mà bằng thói đàn áp nhân quyền bất chấp đã bít luôn cửa vào thị trường Châu Âu của hàng trăm ngàn doanh nghiệp Việt Nam.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 11/03/2019
"Vậy là phải chờ Quốc hội mới quyết định phê chuẩn Hiệp ước hay không" - một xác nhận chính thức của ông Umberto Gambini, Chánh Văn phòng Dân biểu Quốc hội Châu Âu Ramon Tremosa và là người đã ký chung thư với 32 Dân biểu đại diện mọi khuynh hướng chính trị kêu gọi Liên Âu thúc đẩy việc thực thi nhân quyền tại Việt Nam, cho câu hỏi của đài RFA về tương lai của EVFTA (Hiệp định thương mại tự do Châu Âu - Việt Nam) sau cuộc đối thoại nhân quyền thường niên giữa Liên minh Châu Âu (EU) và chính quyền Việt Nam đã diễn ra tại Brussels, Bỉ - nơi đặt trụ sở của EU - vào ngày 4/3/2019.
Bà Maya Kocijancic, Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Liên Âu
Tại cuộc đối thoại trên đã chẳng có bất kỳ phản hồi tích cực nào của đoàn Việt Nam, bất chấp phía EU đã nêu ra rất nhiều vấn đề vi phạm.
Trong khi toàn bộ phái đoàn của Việt Nam vẫn ‘cấm khẩu’, điểm nhấn lớn nhất của cuộc đối thoại nhân quyền ở Brussels là "chúng tôi không chỉ đối thoại mà thôi, mà chúng tôi còn yêu sách áp lực cho nhân quyền tại Việt Nam" - theo bà Maya Kocijancic, Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Liên Âu về Chính sách An ninh.
Vậy tương lai nào dành cho EVFTA sau cuộc đối thoại nhân quyền ở Brussels ?
Theo lịch trình trước đây của EU, nếu EVFTA được Hội đồng Châu Âu phê chuẩn và nhận được sự ủng hộ của Ủy ban Thương mại quốc tế Châu Âu (một cơ quan tham mưu rất quan trọng của Nghị viện Châu Âu về các hiệp định thương mại), EVFTA sẽ được đưa ra Nghị viện Châu Âu để xem xét bỏ phiếu thông qua vào tháng 5 năm 2019. Tuy nhiên, giớp chóp bu Việt Nam chỉ muốn ăn sẵn và ăn ngay đã bị một cú sốc thình lình khi nhân quyền - yếu tố mà trước đây chỉ là một điều kiện không ưu tiên trong EVFTA và bị chính quyền Việt Nam xem thường, đã trở nên chính yếu và tạo ra cú knock-out hoãn EVFTA ngày vào lúc Hà Nội sắp mở tiệc ăn mừng ‘thoát nạn’.
Xác nhận chính thức của ông Umberto Gambini về EVFTA phải chờ nghị viện mới của Châu Âu là dấu chấm hết cho hy vọng của Thủ tướng Phúc, Bộ Chính trị và chính thể độc đảng chỉ muốn ‘ăn sẵn’ về ‘mong EU linh hoạt ký kết và phê chuẩn EVFTA trong quý 1 năm 2019’.
Thậm chí ngay cả kịch bản ‘ký trước tháng Năm và thông qua sau tháng Năm’ cũng gần như bị dập tắt.
Mà chưa ký và không biết chừng nào mới ký EVFTA thì không thể hình dung ra tương lai hiệp định này khi nào mới được đưa vào lịch trình làm việc của Hội Đồng Châu Âu để phê chuẩn. Càng không thể mơ màng đến việc bản hiệp định này được tiến hành bước tiếp theo là trình ra Nghị Viện Châu Âu để bỏ phiếu thông qua.
Chưa kể đến một thủ tục khác và quan trọng không kém vai trò phê chuẩn của Hội Đồng Châu Âu : Ủy Ban Thương Mại Quốc Tế Châu Âu - một cơ quan tham mưu cho Nghị Viện Châu Âu về EVFTA. Thậm chí ngay cả trường hợp Hội Đồng Châu Âu muốn phê chuẩn EVFTA nhưng ủy ban này phản đối thì cũng rất khó để Nghị Viện Châu Âu gật đầu cho hiệp định này "qua đò".
Vào tháng Giêng, 2019, bất chấp thái độ nôn nóng muốn thúc đẩy nhanh thủ tục hiệp định này của một số nghị sĩ và doanh nghiệp Châu Âu, cùng sự vận động ráo riết của giới quan chức Việt Nam, Bernd Lange - Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Quốc hội EU - tuy là người được xem là ôn hòa, đã phản ứng cứng rắn hiếm thấy : "Nếu không có tiến bộ nào về nhân quyền, và đặc biệt là quyền của người lao động, thì sẽ không có bất cứ hiệp định nào được Quốc Hội Châu Âu thông qua hết".
Lối thoát duy nhất của chính thể độc đảng ở Việt Nam về EVFTA là cải thiện nhân quyền, nhưng phải cải thiện sao để có thể chứng minh được và phải được ‘mắt thấy, tai nghe’, chứ không phải như vô số hứa hẹn trơn tuột tại các kỳ đối thoại nhân quyền mà sau đó thực tế đã biến diễn hoàn toàn ngược lại đến độ vô liêm sỉ.
Thường Sơn
Nguồn : VNTB, 09/03/2019
Khó nuốt hơn hẳn
Mặc dù đã kết thúc đàm phán từ cuối năm 2015, nhưng quá trình rà soát pháp lý đối với EVFTA (Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Châu Âu) đã kéo dài đến hai năm rưỡi, thay vì chỉ từ sáu tháng đến một năm đối với các hiệp định thương mại khác. Trong thời gian đó, chính quyền Việt Nam vẫn vừa "nhai lại" không chán đề nghị "EU thúc đẩy sớm thủ tục để EVFTA được ký kết và phê chuẩn", vừa tha hồ đàn áp nhân quyền trong nước. Thậm chí vào năm 2017 là năm rộn rã các đoàn công du Châu Âu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ Tướng Vương Đình Huệ, và quan chức còn chưa chết đột ngột gây nghi ngờ là Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đã nổ ra vụ "bắt cóc Trịnh Xuân Thanh" như một trái bom tàn phá toàn bộ hệ thống nhà nước pháp quyền của nước Đức và EU.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc gặp Chủ tịch Nghị Viện Châu Âu Antonio Tajani vào tháng Mười, 2018. (Hình : Tạp chí Luật Khoa)
Chẳng quá đáng để cho rằng kể từ vụ Trịnh Xuân Thanh, không chỉ người Đức mà một phần lớn các nước Châu Âu đã thực sự được "mở mắt" về bản chất của lời tuyên rao "Việt Nam luôn quan tâm và bảo đảm quyền con người". Cũng kể từ đó, EVFTA trở nên khó nhai nuốt hơn hẳn.
Đến tháng Mười Hai, 2017 khi chính quyền Việt Nam hùng hổ khoe khoang bản thành tích đã tóm cổ được hơn ba chục tên phản động (chỉ những người bất đồng chính kiến và hoạt động nhân quyền) trong năm đó, một cuộc đối thoại nhân quyền giữa EU với Việt Nam đã được tổ chức tại Hà Nội mà không mang lại kết quả khả quan nào ngoài những hứa hẹn bất tận bao giờ cũng thế của Việt Nam, cộng thêm việc vài khách mời của Phái đoàn EU tại Việt Nam bị công an trơ tráo bắt cóc.
Rốt cuộc, việc gì phải đến đã đến. Hai tháng sau đó, vào tháng Hai, 2018, một cuộc họp của EU tại Brussels, Bỉ đã thông qua một loạt điều kiện chưa từng có : muốn vào EVFTA, Việt Nam phải ký kết 3 công ước còn lại trong tổng số 8 công ước quốc tế về lao động của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), trong đó đặc biệt là công ước quốc tế về quyền tự do lập hội (dành cho công đoàn độc lập), phải trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm cùng liên quan đến một số đòi hỏi về nhân quyền và cả vụ Trịnh Xuân Thanh.
Cùng lúc, ngành kinh tế thủy sản Việt Nam bị EU giơ "thẻ vàng" – một hình thức chế tài và trừng phạt thương mại nghiêm khắc mà nếu không tìm cách thoát khỏi sự trầm luân đó, tôm cua cá Việt Nam sẽ còn phải nhận "thẻ đỏ" và có thể hết đường vào thị trường Châu Âu.
Trong lúc đó, giới chóp bu Việt Nam vẫn như thiêu thân trong cuộc chiến nội bộ thời hậu Nguyễn Tấn Dũng và say sưa đàn áp nhân quyền mà không đếm xỉa gì đến cánh tay đưa ra với những cử chỉ biểu cảm cuối cùng của EU. Thậm chí khi Bernd Lange – Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế Châu Âu, cơ quan có thẩm quyền rất quan trọng trong việc tham mưu EVFTA cho nghị viện Châu Âu – lặn lội đến Hà Nội vào tháng Tám, 2018 để thuyết phục các quan chức cao cấp Việt Nam cải thiện nhân quyền, trong đó có cả cuộc gặp với Tô Lâm Bộ Trưởng Công An, ông đã chẳng nhận được bất kỳ tín hiệu hồi âm nào ngoài những lời xã giao mọc rễ đằng miệng mà một nhà ngoại giao phương Tây phải lắc đầu ngao ngán khi ẩn dụ hình ảnh "đánh đĩ cả mười phương".
Đó cũng là cái cách mà một số quan chức cao cấp Việt ngoe nguẩy đi Châu Âu để "quốc tế vận" vào thời điểm Ủy Ban Châu Âu – cơ quan cấp dưới của Hội Đồng Châu Âu – mở một cuộc điều trần về EVFTA – nhân quyền vào tháng Mười, 2018 tại Brussels. Nhưng bất chấp không ít ý kiến của giới nghị sĩ Châu Âu về sự cấp thiết hoãn lại việc ký kết và phê chuẩn EVFTA để Việt Nam phải có những hành động cải thiện nhân quyền một cách rõ rệt chứ không phải chỉ hứa suông, Ủy Ban Châu Âu vẫn làm tờ trình cho Hội Đồng Châu Âu để xem xét phê chuẩn EVFTA – một kết quả khá mỹ mãn mà đã khiến chuyến công du ba nước châu Âu vào thời điểm đó của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc trở thành bảng vàng chói lọi ghi nhận thành tích của ông ta, cũng như đã ghi thêm một điểm cho Phúc trên cung đường chạy đua vào cái ghế tổng bí thư của Đảng cộng sản Việt Nam tại đại hội 13 vào năm 2021.
Nhưng người tính cuối cùng lại không bằng… người khác tính.
Gieo gió ắt gặt bão
Vào giữa tháng Mười Một, 2018 khi mọi việc đã tưởng chừng xong xuôi và giới chóp bu Việt Nam chỉ còn xoa tay chờ đón kết quả Hội Đồng Châu Âu chính thức phê chuẩn EVFTA và trình hiệp định này cho Nghị Viện Châu Âu để bỏ phiếu thông qua lần chót, chính nghị viện này đã tung ra một bản nghị quyết cứng rắn chưa từng có về dòi hỏi Việt Nam phải thỏa mãn nhiều cải thiện nhân quyền về tự do tôn giáo tự do báo chí, tự do Internet, hủy bỏ hay hoãn Luật An ninh mạng, trả tự do cho các tù nhân lương tâm, phải ký kết 3 công ước quốc tế còn lại về lao động…
Sau bản nghị quyết nhân quyền trên là một thời gian mặt hồ lặng ngắt không sủi tăm. Cả hai phía đều chờ đợi, chờ lẫn nhau. Hình thể vận động quốc tế của Việt Nam như tạm ngừng thở và giới chóp bu Hà Nội giương mắt nhìn về phía châu Âu để chờ, nhưng lại không chịu làm bất cứ hành đông nào về cải thiện nhân quyền, dù chỉ là hành động nhỏ nhất hay chỉ mang tính tượng trưng.
Ngày 1 tháng Giêng, 2019, Luật An ninh mạng vẫn chính thức giương nanh múa vuốt theo lịch trình mà "Tổng Chủ" Nguyễn Phú Trọng đã sắp xếp, bất chấp phản ứng của cộng đồng quốc tế và chính phủ nhiều nước phương Tây.
Trong vài tháng cuối năm 2018 đã chẳng có bất kỳ thứ gì thay đổi trên nhân dạng xấu xí của "Việt Nam luôn quan tâm và bảo đảm các quyền con người".
Cao ủy Thương mại EU Cecilia Malmstrom (giữa) và Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh (trái) tại Manila tháng Mười, 2017. (Hình : RFA)
Đã quá rõ là từ cuộc điều trần ở Bỉ vào tháng Mười, 2018 cho đến nay, chính thể độc đảng ở Việt Nam đã chẳng chịu làm một điều gì để cải thiện nhân quyền. Trong não trạng chủ quan cùng căn bệnh duy ý chí của chế độ chuyên quyền và một chiều này, hẳn họ vẫn cho rằng bản nghị quyết về nhân quyền của Nghị Viện Châu Âu chỉ là một thứ văn bản cho có lệ, để cuối cùng chính thể Việt Nam vẫn bỏ túi EVFTA mà chẳng phải trả cái giá đáng kể nào.
Nhưng cũng đã quá rõ là chính vì nguyên do rất chính yếu trên mà Cộng Đồng Châu Âu đã không cho phép Ủy Ban Châu Âu ký EVFTA với Việt Nam, cho dù bản thảo của hiệp định này đã khá đầy đủ và nằm sẵn trên bàn chỉ chờ ký.
Ngay cả chuyến công du của nữ phó Chủ tịch Nghị Viện Châu Âu – bà Heidi Hautala – đến Hà Nội vào tuần đầu tiên của năm 2019 cũng chẳng hé ra chút hy vọng nào cho chính thể Việt Nam : trong lúc Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân lại một lần nữa "mong muốn trên cương vị của mình, phó chủ tịch sẽ ủng hộ và thúc đẩy EP sớm phê chuẩn EVFTA khi được ký kết", bà Heidi Hautala đã chẳng hé môi bất cứ từ nào về bản hiệp định phải được đánh đổi bằng quyền con người này.
Trong khung cảnh lặng như tờ đó, một chút hy vọng mà Hà Nội ngầm ngấm xúc tiến chỉ còn là thúc đẩy giới doanh nghiệp châu Âu có văn phòng ở Việt Nam tác động vào nghị trường Châu Âu để Hội Đồng Châu Âu sớm mở một cuộc họp thông qua EVFTA.
Cuộc họp đó cuối cùng đã tới vào tháng Giêng, 2019, trễ gần hai tháng so với dự liệu của cả hai bên.
Nhưng một lần nữa, việc gì phải đến đã đến. Ngay sau khi tin tức về EVFTA bị EU quyết định hoãn lại việc phê chuẩn lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và trong dư luận (trừ mặt báo nhà nước) vào ngày 24 tháng Giêng, 2019, một số nguồn tin từ nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam đã xác nhận tâm trạng chung của giới lãnh đạo cao cấp là bị bất ngờ và thất vọng đến mức "mặt cứ thượt ra" mà không biết phải nói gì.
Quyết định hoãn EVFTA của Hội Đồng Châu Âu là bằng chứng rõ ràng nhất cho tới nay về việc Liên Minh Châu Âu không còn đáng bị xem là yếu thế và nhu nhược trong con mắt của chính quyền Hà Nội, và quyết định này là sự tuân thủ một cách triệt để và kiên định tinh thần bản nghị quyết nhân quyền của Nghị Viện Châu Âu ban hành vào giữa tháng Mười Một, 2018.
Ngay cả Bernd Lange – Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Quốc hội EU và là người được xem là hiền hòa, giờ đây cũng phải quyết liệt : "Nếu không có tiến bộ nào về nhân quyền, và đặc biệt là quyền của người lao động, thì sẽ không có bất cứ hiệp định nào được Quốc hội Châu Âu thông qua hết".
Hẳn là đến lúc này, giới chóp bu Việt Nam đã phải "sáng mắt sáng lòng" : rõ là EVFTA cũng có luật nhân quả. Kẻ nào gieo gió ắt phải gặt bão.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : Người Việt, 10/02/2019
Diễn đàn kinh tế thế giới Davos tại Thuỵ sĩ tháng 1 năm 2019 có sự tham dự của 3.000 người từ 115 quốc gia trên thế giới với nhiều lãnh đạo cấp cao và tập đoàn lớn cùng góp mặt. Đây là dịp để ông Phúc tiếp thị quốc gia và mời chào các nhà lãnh đạo, chủ các công ty lớn và các nhà đầu tư đến Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Phiên khai mạc Cuộc gặp các nhà lãnh đạo về chương trình nghị sự hành động đại dương. (Ảnh : Thống Nhất/TTXVN)
Davos – "EVFTA vận" khắp nơi
Lịch làm việc của ông Phúc kín mít vì phải gặp gỡ các nguyên thủ quốc gia từ đông sang tây cũng như lãnh đạo các tập đoàn lớn trên thế giới.
Trước hết dĩ nhiên là Tổng thống nước chủ nhà Thuỵ Sỹ Ueli Maurer. Thuỵ Sỹ đã cam kết viện trợ 90 triệu đô la mỹ ODA cho Việt nam trong các năm 2017 – 2020 và ông Phúc đã vô cùng biết ơn Thuỵ Sỹ về điều đó.
Sau đó lần lượt có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Romania Ana Birchall, ông Phúc đề cao mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè truyền thống ở khu vực Đông Âu. Khi gặp Thủ Tướng Hoà Lan Mark Rutte, ông Phúc mong được hỗ trợ thêm nhiều chương trình mới ngoài các chương trình về môi trường, giáo dục, nông nghiệp.
Với Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis, ông Phúc cảm ơn Chính phủ Cộng hòa Séc đã tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sở tại hòa nhập, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Séc và làm cầu nối cho quan hệ hai nước ngày càng gắn bó.
Ở cả ba cuộc gặp với các lãnh đạo Châu Âu nay, ông Phúc đều bày tỏ mong muốn các quốc gia thành viên EU là Romania, Hoà Lan và Cộng hoà Sec thúc đẩy EU sớm ký chính thức và phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA).
Ông Phúc cũng bày tỏ nguyện vọng tương tự khi tiếp xúc với ngài Jyrki Katainen, Phó chủ tịch Cộng Đồng Châu Âu thúc đẩy quy trình ký kết để EVFTA có thể được ký kết vào quý 1 năm 2019 ; đồng thời cũng nhắc luôn ngài Phó chủ tịch EU rằng Việt Nam đang cần được Châu Âu xoá thẻ vàng thuỷ sản.
Ngoài ra với Thuỵ Sỹ, ông Phúc "mong muốn" Thụy Sỹ và Khối Thương mại Tự do Châu Âu (EFTA) có cách tiếp cận linh hoạt, phù hợp với thực tế để sớm thông qua Hiệp định EVFTA, đáp ứng nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp hai bên.
Trong các buổi gặp gỡ với các tập đoàn kinh doanh lớn của EU như Tổng Giám đốc Công ty AB Carlos Brito, Chủ tịch Tập đoàn Procter & Gamble Mages-vanran Suranjan, Giám đốc Tập đoàn Adidas Kasper Rorsted, Tổng Giám đốc Điều hành Carlsberg Cees’t Hart ; ông Phúc cũng không ngần ngại yêu cầu các vị này "tích cực thúc đẩy Liên Hiệp Châu Âu (EU) sớm đẩy nhanh tiến trình thông qua Hiệp định EVFTA để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam và Châu Âu thúc đẩy hợp tác đầu tư thời gian tới."
Chừa ra cửa Đức
Trong số các lãnh đạo chính trị Châu Âu còn có Thủ tướng Ý Giuseppe Conte, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, và đặc biệt Angela Merkel, Thủ tướng Đức. Ông Phúc có lẽ đã tránh không giáp mặt bà Merkel vì vụ Trịnh Xuân Thanh.
Trong lần gặp mặt ở G-20 tháng 7 năm 2017 ở Hamburg, bà Merkel đã có một buổi tiếp ông Phúc bên lề hội nghị. Từ lúc xảy ra vụ bắt có Trịnh Xuân Thanh cho tới nay đã hơn một năm rưỡi nhưng phía Việt Nam vẫn chưa trao trả lại Xuân Thanh cho Đức như phía Đức yêu cầu.
Đức vốn là một nhà đầu tư lớn vào Việt Nam và tiếng nói của Đức để giúp cho EVFTA được phê chuẩn sẽ có trọng lượng rất nhiều nhưng lại không được ông Phúc tận dụng trong lần đi Davos này. Nhưng báo đảng lại không hề hé lộ tin tức ông Phúc có gặp bà Merkel và có khẩn cầu nước Đức nói vào một tiếng cho EU sớm thông qua hiệp định EVFTA hay không.
Vụ việc chưa yên, trong khi ông Phúc vất vả đi cạy cục lãnh đạo từng quốc gia trong khối EU cũng như các ông lớn trong các tập đoàn kinh tế nói giúp cho Việt Nam một tiếng để sớm ký được EVFTA, thì chưa đầy một tuần lễ sau, ông Trọng lại phong hàm cấp Đại tướng cho ông Tô Lâm, một người mà báo chí Đức, Slovakia và các quốc gia Châu Âu khác cáo buộc đã nhúng tay vào vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Rõ là người xây người phá !
Điều nay chẳng khác gì lại là một sự thách thức lớn khác với nước Đức khi ông Trịnh Xuân Thanh vẫn còn phải thụ án ở Việt Nam, và mối quan hệ Đức Việt vẫn chưa được nồng ấm trở lại.
Bà Merkel sẽ từ chức năm 2021, từ giờ cho tới đó, ông Phúc vẫn còn phải đi năn nỉ các quốc gia Châu Âu dài dài để có được EVFTA một khi vụ Trịnh Xuân Thanh vẫn chưa được khép lại.
EVFTA vận từ trong nước vận ra
Chỉ một ngày trước khi diễn đàn kinh tế thế giới 2019 diễn ra, ngày 22 tháng1 năm 2019 phái đoàn Việt Nam đã bị rát mặt trong phiên điều trần về nhân quyền tại Geneva khi các quốc gia trên thế giới xoay Việt Nam về luật An ninh Mạng, các điều khoản ILO, án tử hình...
Và ngay hôm sau đó, ngày 23 tháng 1 năm 2019, đã có thông tin chính thức EVFTA sẽ bị hoãn lại do "lý do kỹ thuật". Lý do kỹ thuật ở đây chính là các vi phạm nhân quyền mà phái đoàn Việt Nam đã cố gắng phủ nhận trong phiên điều trần chiều ngày 22 tháng 1.
Ông Phúc cũng đã có cuộc gặp gỡ với Phó Chủ tịch Facebook Nick Cleggtại Davos. Ông Phúc vẫn bày tỏ mong muốn Facebook tăng cường hợp tác phát triển ngành công nghệ thông tin ở Việt Nam, mà nhất là trong lĩnh vực khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận thông tin, phát triển kinh doanh qua các mạng xã hội.
Ông Phúc yêu cầu Facebook phải tuân thủ các quy định luật pháp Việt Nam mà có thể hiểu một cách rõ ràng ở đây đó là Luật An ninh Mạng buộc Facebook phải lưu trữ dữ liệu người dùng ở Việt Nam và trình xuất cho công an khi có yêu cầu mà không cần lệnh của toà án.
Để cho EU thông qua EVFTA chỉ cần cải thiện điều kiện nhân quyền ở Việt Nam. Để làm được điều đó trước hết phải hết hèn để dám thừa nhận những vi phạm nhân quyền chứ không phải chối tất và cho rằng luật lệ đặt ra là vì đặc thù của đất nước.
Tiếp theo đó là sửa đổi các điều luật vô lý mà các nước đã nêu ra trong Luật An ninh Mạng , luật Hình sự, và thực hiện các điều khoản mà ILO yêu cầu về quyền của người lao động.
Nếu làm xong, tự khắc EU phê chuẩn EVFTA mà không cần ông Phúc phải vất vả năn nỉ làm gì. Lúc đó là lúc Việt Nam đã biết nâng tầm quốc gia lên ngang tầm các quốc gia văn minh khác trên thế giới.
Tất cả đều nằm trong tay Hà Nội chứ chẳng phải nghị sĩ hay lãnh đạo EU nào.
Diên Vỹ
Nguồn : VNTB, 01/02/2019