Bất chấp thái độ nôn nóng muốn thúc đẩy nhanh thủ tục hiệp định này của một số nghị sĩ và doanh nghiệp Châu Âu, cùng sự vận động ráo riết của giới quan chức Việt Nam, Bernd Lange - Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Quốc hội EU - tuy là người được xem là hiền hòa, giờ đây cũng phải quyết liệt : "Nếu không có tiến bộ nào về nhân quyền, và đặc biệt là quyền của người lao động, thì sẽ không có bất cứ hiệp định nào được Quốc hội Châu Âu thông qua hết".
Phát biểu của Bernd Lange - Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Quốc hội EU - Ảnh minh họa
Ủy ban Thương mại quốc tế Châu Âu là cơ quan có thẩm quyền rất quan trọng trong việc tham mưu EVFTA cho Nghị viện Châu Âu. Thậm chí ngay cả trường hợp Hội đồng Châu Âu muốn phê chuẩn EVFTA nhưng ủy ban này phản đối thì cũng rất khó để Nghị viện Châu Âu gật đầu cho hiệp định này ‘qua đò’.
Vào năm 2018, Bernd Lange đã đến Việt Nam để gặp một số quan chức cấp cao nhằm thuyết phục chế độ này ‘mở lòng’ cho nhân quyền, trong đó có cuộc gặp với tướng Tô Lâm - bộ trưởng Bộ Công an vào chiều 27/7/2018 tại Hà Nội.
Ngay sau cuộc gặp trên, Bộ Công an Việt Nam đã đưa một bản tin ‘lạ’ : "Ngài Bernd Lange khẳng định, cá nhân mình và EU sẽ cố gắng thúc đẩy Hiệp định EVFTA sớm được thông qua, cũng như mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Bộ Công an trong thời gian tới...".
Đó là thời điểm sắp diễn ra cuộc điều trần EVFTA - nhân quyền do Ủy ban Châu Âu (cơ quan thuộc Hội đồng Châu Âu) tổ chức tại Brusells, Bỉ - dịp mà giới chóp bu Việt Nam rất hy vọng rằng EVFTA sẽ được ‘qua cầu’, cho dù chính thể độc trị này vẫn bị lên án vi phạm nhân quyền trầm trọng bởi nhiều nghị sĩ Châu Âu và các tổ chức nhân quyền quốc tế.
Thế nhưng hy vọng đó đã bị dập tắt.
Sau nhiều năm giữ ôn hòa với chính quyền Việt Nam và thậm chí còn bị cho là khá mềm yếu trước quá nhiều vi phạm nhân quyền, rốt cuộc từ giữa năm 2016 đến nay EU ngày càng quan tâm đặc biệt đến chủ đề nhân quyền cho Việt Nam và nói thẳng đây là một trong những điều kiện bắt buộc, để nếu Việt Nam không chịu cải thiện nhân quyền thì sẽ không có cơ hội nào có được EVFTA.
Khi đến Hà Nội vào tháng 9/2017, ông Bernd Lange cũng đã nói thẳng "Nhân quyền là vấn đề trọng tâm trong đàm phán thương mại giữa Việt Nam và Liên Hiệp Châu Âu- EU". Ông Bernd Lange cũng nói rằng nếu Việt Nam không giải quyết đầy đủ các quan ngại về nhân quyền thì e rằng chuyện thương thảo giữa đôi bên sẽ gặp rắc rối.
Còn chuyến công du Hà Nội của ông Bernd Lange vào những ngày cuối tháng Bảy năm 2018 đã mang lại một tín hiệu mới lạc quan hơn : xác lập vị trí của những yêu sách về nhân quyền trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên Hiệp Châu Âu (EVFTA), từ chỗ khá yếu thế cách đây hai năm, đang trở nên tương đối mạnh mẽ vào thời gian này.
Phát biểu tại hội thảo ‘Kinh doanh và quyền con người trong quan hệ thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu tại Việt Nam’ vào sáng 25/7 tại Hà Nội, ông Bernd Lange cho biết 3 công ước cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đang là mối quan tâm của các Nghị sĩ Châu Âu. Việc Việt Nam đưa ra những cam kết rõ ràng và mang tính ràng buộc sẽ góp phần thuyết phục các nghị sĩ sớm thông qua EVFTA…
Nhưng đã quá rõ là từ cuộc điều trần ở Bỉ vào tháng 10 năm 2018 cho đến cuối năm đó, chính thể độc đảng ở Việt Nam đã chẳng chịu làm một điều gì để cải thiện nhân quyền. Cũng đã quá rõ là chính vì nguyên do rất chính yếu ấy mà Cộng đồng Châu Âu và Bernd Lange - Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Quốc hội EU - đã không cho phép Ủy ban Châu Âu ký EVFTA với Việt Nam, cho dù bản thảo của hiệp định này đã khá đầy đủ và nằm sẵn trên bàn chỉ chờ ký.
Nguồn : VNTB, 01/02/2019
Lần đầu tiên trang tin chính phủ Việt Nam phải gián tiếp thừa nhận vai trò của ‘các tổ chức dân sự’.
Một tuần sau khi Liên Hiệp Châu Âu quyết định hoãn vô thời hạn việc phê chuẩn EVFTA (Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Châu Âu), toàn bộ các cơ quan đảng và chính quyền của Việt Nam, từ cấp tổng bí thư đến thủ tướng, các bộ ngành kinh tế vẫn im như thóc mà không có nổi một phản ứng ra hồn. Cùng lúc, hệ thống báo đảng và nhiều tờ báo nhà nước khác cũng im bặt, trái ngược với không khí ‘hồ hởi, náo nức’ đón chào ‘Hiệp định EVFTA sắp được ký kết và thông qua’ trước đó.
Từ trái sang phải : Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường ; Federica Mogherini, Đại diện cấp cao của EU về đối ngoại và an ninh ; Thủ tướng Áo Sebastian Kurz, ngày 19 tháng 10 năm 2018 tại Brussels - Ảnh minh họa
Phản ứng duy nhất chỉ đến từ… Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng : "Hiện nay, cả Việt Nam và Liên Hiệp Châu Âu (EU) đang tích cực các nỗ lực và thủ tục để sớm có thể chính thức phê chuẩn và đưa Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU (EVFTA) đi vào thực thi".
Nhưng để EVFTA ‘đi vào thực thi’, hiệp định này lại cần được ký kết giữa Hội đồng Châu Âu với Chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên kể từ sau cuộc điều trần EVFTA - nhân quyền tại Brussels của Bỉ vào tháng 10/2018 và sau tờ trình của Ủy ban Châu Âu cho Hội đồng Châu Âu, đã không có bất kỳ tín hiệu nào từ phía hội đồng này về việc có khả năng chấp thuận cho Ủy ban Châu Âu hoặc chính hội đồng này sẽ ký kết EVFTA với phía Việt Nam.
Như vậy, ‘đường về nhà còn xa lắm’ - như tựa đề một bộ phim của Việt Nam. Chưa ký và không biết chừng nào mới ký EVFTA thì không thể hình dung ra tương lai hiệp định này khi nào mới được đưa vào lịch trình làm việc của Hội đồng Châu Âu để phê chuẩn. Càng không thể mơ màng đến việc bản hiệp định này được tiến hành bước tiếp theo là trình ra Nghị viện Châu Âu để bỏ phiếu thông qua.
Chưa kể đến một thủ tục khác và quan trọng không kém vai trò phê chuẩn của Hội đồng Châu Âu : Ủy ban Thương mại quốc tế Châu Âu - một cơ quan tham mưu cho Nghị viện Châu Âu về EVFTA. Thậm chí ngay cả trường hợp Hội đồng Châu Âu muốn phê chuẩn EVFTA nhưng ủy ban này phản đối thì cũng rất khó để Nghị viện Châu Âu gật đầu cho hiệp định này ‘qua đò’.
Vậy quan điểm của Ủy ban Thương mại quốc tế Châu Âu ra sao ?
Mới đây, bất chấp thái độ nôn nóng muốn thúc đẩy nhanh thủ tục hiệp định này của một số nghị sĩ và doanh nghiệp Châu Âu, cùng sự vận động ráo riết của giới quan chức Việt Nam, Bernd Lange - Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Quốc hội EU - tuy là người được xem là ôn hòa, giờ đây cũng phải quyết liệt : "Nếu không có tiến bộ nào về nhân quyền, và đặc biệt là quyền của người lao động, thì sẽ không có bất cứ hiệp định nào được Quốc hội Châu Âu thông qua hết".
Bernd Lange là quan chức cao cấp của Châu Âu đã đến Hà Nội vài ba lần trong hai năm 2017 và 2018, đã tiếp xúc với nhiều quan chức của chính phủ Việt Nam, kể cả với Bộ trưởng công an Tô Lâm, để thuyết phục Việt Nam cải thiện nhân quyền nhằm thỏa mãn một điều kiện của EVFTA mà về sau này đã trở nên một đòi hỏi dứt khoát của Nghị viện Châu Âu. Tuy vậy, các quan chức Việt Nam vẫn cố thủ trong não trạng bảo thủ và tiếp tục đàn áp quyền làm người ở dải đất hình chữ S.
Tình trạng vi phạm nhân quyền bất chấp trên chính là nguồn cơn vừa sâu xa vừa trực tiếp mà đã khiến vào ngày 15/11/2018, gần một tháng sau khi chính thể độc đảng ở Việt Nam đã tưởng như chắc ăn khi Ủy ban Châu Âu đồng thuận làm tờ trình cho Hội đồng Châu Âu để xem xét việc ký kết EVFTA với Việt Nam, Nghị viện Châu Âu đã bất ngờ tung ra nghị quyết 2018/2925(RSP) về nhân quyền Việt Nam. Bản nghị quyết này còn cứng rắn hơn cả bản nghị quyết về vấn đề nhân quyền Việt Nam mang số hiệu 2016/2755(RSP) công bố vào tháng Sáu năm 2016.
Nghị quyết của Nghị viện Châu Âu ra ngày 15 tháng 11 năm 2018, đặc biệt là tình hình tù nhân chính trị (2018/2925 (RSP) - Ảnh minh họa
Toàn bộ nội dung của bản nghị quyết 2018/2925(RSP) giống hệt một cáo trạng toàn diện và đanh thép lên án chính thể độc đảng ở Việt Nam về rất nhiều hành vi vi phạm nhân quyền trầm trọng về tự do tôn giáo, tự do biểu đạt, tự do ngôn luận, tự do báo chí, nạn bắt bớ người hoạt động nhân quyền, không chịu ký kết các công ước quốc tế về lao động…
Chưa bao giờ diễn ra mối đồng cảm và sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng như hiện nay giữa các tổ chức nhân quyền quốc tế và nhiều nhà nước ở Châu Âu. Rõ ràng là tình trạng vi phạm nhân quyền ngày càng ghê gớm của chính thể độc đảng ở Việt Nam, cộng hưởng với vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại Berlin, đã khiến phát sinh hiệu ứng nước tràn ly và nhiều chính phủ đã phải bày tỏ thái độ phản ứng trực tiếp với sự trơ tráo của Hà Nội.
Ngay trước khi cuộc họp của Hội đồng Châu Âu về EVFTA diễn ra, một bản yêu cầu khẩn cấp của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền quốc tế (Human Right Watch) đã được gửi đến Nghị viện Châu Âu, Hội đồng Châu Âu và các cơ quan liên quan, kèm theo chữ ký của 17 tổ chức xã hội dân sự trong và ngoài Việt Nam, yêu cầu hoãn EVFTA do nhà nước Việt Nam đã không chịu có bất kỳ cải thiện nah6n quyền nào.
Trong một bức thư gửi cho Thủ tướng Shinzo Abe trong năm 2018, Giám đốc của HRW (Tổ chức Theo dõi Nhân quyền) tại Nhật Bản Kanae Doi viết : "Chính phủ Việt Nam vẫn là một trong các chế độ đàn áp nhất thế giới. Trong tư cách là nước cấp viện lớn nhất của Việt Nam, Nhật Bản có cơ hội và nghĩa vụ phải lên tiếng về những hành động vi phạm nhân quyền đối với các công dân Việt Nam".
Những tổ chức xã hội dân sự trong và ngoài Việt Nam - giới mà chính quyền luôn coi thường ‘chỉ có một nhúm người’ và hoàn toàn không phải là đối trọng chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã làm nên một chiến thắng lịch sử. Thắng lợi này đã dẫn ra một định đề ‘sáng mắt sáng lòng’ đối với Đảng Cộng sản Việt Nam : nếu ở trong nước, đảng có thể huy động hàng trăm ngàn công an để bóp nghẹt quyền làm người của người dân, đàn áp dã man các cuộc biểu tình và đình công, bắt bớ giới đấu tranh dân chủ nhân quyền, thì khi ra sân chơi quốc tế lại là một câu chuyện khác hẳn. Dù chỉ là ‘một nhúm người’, nhưng giới tổ chức xã hội dân sự với hành động đấu tranh cho quyền lợi của người dân lại có sức ảnh hưởng quốc tế và hiệu quả quốc tế vận cao hơn rất nhiều so với Bộ Ngoại giao và các tổ chức ‘cánh tay nối dài của đảng’ chỉ biết mị dân và dối trá về nhân quyền.
Hẳn đó là nguồn cơn vì sao trong bản tin của Chính phủ Việt Nam về cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao về EVFTA có đoạn "trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin một số tổ chức dân sự kêu gọi EU hoãn bỏ phiếu thông qua EVFTA".
Có thể xem đây là lần đầu tiên trang tin chính phủ Việt Nam phải gián tiếp thừa nhận vai trò của ‘các tổ chức dân sự’, hay nói cách khác là của xã hội dân sự mà đã hình thành và tồn tại trong lòng xã hội Việt Nam từ hàng chục năm qua, đặc biệt từ năm 2014 đến nay, như một thực thể và hơn thế là một thực thể đáng gờm trong tác động phản biện ra quốc tế đối với những chính sách của chính quyền Việt Nam.
Những ngày giáp Tết nguyên đán 2019
Thường Sơn
Nguồn : VNTB, 31/01/2019
EVFTA (Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Châu Âu) đã chính thức bị Liên minh Châu Âu (EU) hoãn vô thời hạn vào tháng Giêng năm 2019 do chính thể độc đảng độc trị ở Việt Nam đã tuyệt đối không làm gì, nếu không muốn nói là làm ngược lại, để cải thiện tình trạng đàn áp nhân quyền trầm trọng tại dải đất hình chữ S quằn quại này.
Một biểu ngữ có nội dung "không trao đổi mậu dịch tự do với những chế độ thiếu tự do".
Những chóp bu nào của Việt Nam ‘mất ăn’ với kết quả hoãn EVFTA ?
Quan chức đầu tiên phải kể đến là Nguyễn Phú Trọng.
Lưu truyền sử xanh ?
Là người ‘mê hiệp định’, vào năm 2015 thậm chí Trọng đã chấp nhận luôn cả định chế công đoàn độc lập để đánh đổi Hiệp định kinh tế Xuyên Thái Bình Dương (TPP) khi ông ta được Tổng thống Mỹ Barak Obama mời đến Washington, cho dù công đoàn độc lập luôn bị chính quyền Việt Nam quy chụp như ‘một thủ đoạn của diễn biến hòa bình’ và đánh đồng với Công đoàn Đoàn Kết ở Ba Lan lật đổ chế độ cộng sản vào những năm 80 của thế kỷ XX.
2015 cũng là khoảng thời gian mà cuộc chạy đua quyết liệt và không kém tiểu xảo lẫn thủ đoạn giữa hai họ Nguyễn - Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng - diễn ra đầy kịch tính. Ai mang về được TPP sẽ ghi điểm trước Bộ Chính trị, Ban chấp hành trung ương và đương nhiên sẽ nhận được tỷ lệ phiếu bầu cao hơn.
Nhưng do TPP bị Mỹ rút ra vào đầu năm 2016 và khiến kinh tế Việt Nam, dù có tham gia vào CPTPP (hiệp định thay thế cho TPP), cũng chỉ có tiếng không có miếng, Nguyễn Phú Trọng lại theo đuổi một mục tiêu mới : EVFTA.
Luôn khoe thành tích Việt Nam đã ký kết và triển khai các FTA (hiệp định thương mại song phương) với nhiều nước, Nguyễn Phú Trọng hẳn mong mỏi EVFTA sẽ giúp cho chế độ của ông ta cứu vãn tình trạng cạn kiệt ngoại tệ, bội chi ngân sách và suy sụp chân đứng kinh tế để có thể kéo dài tuổi thọ được năm nào hay năm đó. Với Trọng, duy trì được sự sống của đảng và cũng là cái ghế của ông ta, dù chỉ là lây lất, là nhiệm vụ tối thượng.
Sau khi ngồi ngay vào ghế của ‘cố chủ tịch nước Trần Đại Quang’ và chính thức trở thành ‘Tổng chủ’ với quyền uy gần như tuyệt đối, chẳng có gì bảo đảm là Nguyễn Phú Trọng sẽ không nối gót Tập Cận Bình ở Trung Quốc - sửa hiến pháp, ‘tư tưởng Tập Cận Bình’, bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ chủ tịch nước và về thực chất là ‘hoàng đế suốt đời’. Chỉ còn gần hai năm nữa là đại hội 13 của Đảng cộng sản Việt Nam sẽ tiếp biến, một khoảng thời gian không nhiều để Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị tư thế ‘cán bộ cấp chiến lược’ và có thể được ghi tên ‘lưu truyền sử xanh’, nếu ông ta thực sự quyết tâm thu xếp câu chuyện công - tư ấy. EVFTA nếu thành công sẽ một đòn bẩy Ácsimét để đưa tên Trọng vào lịch sử, như cách mà chí ít thì giới văn nhân cận thần của ông ta cũng nghĩ thế.
Nhưng còn một quan chức không kém thèm khát các hiệp định thương mại với nước ngoài, dù lòng mong mỏi này có vẻ hào nhoáng hơn Nguyễn Phú Trọng. Đó là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Nghiêng nghiêng ngoẹo ngoẹo
Với Phúc, Tổng sản lượng quốc gia GDP là tiêu chí quan trọng nhất, không chỉ phản ánh ‘nội lực’ của nền kinh tế mà ông ta điều hành, mà còn chứng minh cho thành tích của chính phủ ‘kiến tạo và hành động’ của ông ta. Trong rất nhiều cuộc thăm viếng các địa phương ở Việt Nam, Phúc cứ luôn nghiêng nghiêng ngoẹo ngoẹo tô điểm cho GDP. Thậm chí ông ta còn bộc lộ ý đồ chỉ đạo Tổng cục Thống kê tìm cách, hoặc thay đổi cách thống kê làm sao để gộp cả phần ‘kinh tế ngầm’ nhằm làm tăng GDP và làm đẹp những con số trong các báo cáo của chính phủ.
Các FTA và đặc biệt là EVFTA có một phần ‘cống hiến’ lớn cho GDP. Chỉ cần ký được EVFTA, kinh tế Việt Nam sẽ có hy vọng ít nhất duy trì được số xuất siêu khoảng 30 tỷ USD hàng năm vào thị trường Châu Âu, chưa kể triển vọng gia tăng giá trị xuất khẩu mà Thủ tướng Phúc đặc biệt cần để bổ sung vào báo cáo ngoại thương toàn số đẹp của ông ta.
Vào năm ngoái, Nguyễn Xuân Phúc đã đích thân thực hiện một chuyến công du đến 3 nước Châu Âu để ‘quốc tế vận’ cho EVFTA. Tại đó, ông ta hùng hồn nói về ‘Việt Nam là một nước dân chủ’, bất chấp thực tồn đàn áp nhân quyền khốc liệt của chế độ ông ta đối với người dân và giới bất đồng chính kiến - nguồn cơn sâu xa và trực tiếp nhất mà đã khiến Liên minh Châu Âu (EU) vào tháng Giêng năm 2019 phải quyết định hoãn vô thời hạn việc phê chuẩn EVFTA.
Giờ đây, Nguyễn Xuân Phúc có lẽ đang hối tiếc những tuyên bố của ông ta trước quốc tế về ‘Việt Nam dân chủ’ và chỉ trích một cách hằn học của ông ta đối với ‘thế lực thù địch trong nước’. Những lời nói hớ đó không chỉ bị quốc tế coi thường bản lĩnh chính trị và cả nhân cách một thủ tướng Việt Nam, mà còn khiến Phúc không còn nhiều cơ hội chường mặt ra thế giới để ‘lập thành tích chào mừng đại hội đảng lần thứ 13’.
Đại hội 13 sắp mang lại một cơ hội đầy thách thức cho Nguyễn Xuân Phúc. Một đại hội mà cứ với cái đà Nguyễn Phú Trọng hoặc đang có những dấu hiệu mệt mỏi của tuổi già, hoặc không còn đủ sức ngồi cả hai ghế mà do đó sẽ phải ‘nhường’ bớt một ghế (có thể là ghế tổng bí thư) cho người khác, cái tên Nguyễn Xuân Phúc sẽ trở nên khó cạnh tranh trong cuộc chạy đua ngày càng tăng tốc và bứt tốc để thay thế cho một Nguyễn Phú Trọng già cỗi về tuổi tác và có thể cả về tâm hồn.
Thiệt thòi hơn Phúc, những chóp bu được xem là ứng cử viên khác cho chức tổng bí thư - Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng ban Tổ chức trung ương Phạm Minh Chính - đều chỉ thuần túy làm phần hành bên đảng mà không có cơ hội nắm được khối hiệp định thương mại và cường điệu thành tích loại này. Còn Còn Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điệu đàng lại bị xem là yếu ‘bản lĩnh chính trị’ nhất, chỉ biết ‘gật’ với bất kỳ hiệp định thương mại nào mà phía chính phủ chuyển qua quốc hội, và trong thực tế chỉ biết chờ ngóng ‘buồn ngủ gặp chiếu manh’.
Trong bối cảnh thật tế nhị và sôi sục trên, không thể xem là ngẫu nhiên với một cuộc thăm viếng của Thủ tướng Phúc đến Tổng cục 2 vào đầu năm 2019, được tiếp bằng thảm đỏ và hàng tiêu binh danh dự. Có thể cho rằng đây là lần đầu tiên Phúc hiện ra một cách chính thức tại cơ quan tình báo quân đội còn lại và duy nhất ở Việt Nam (sau khi Tổng cục Tình báo của Bộ Công an bị giải tán vào đầu năm 2018 chủ yếu bởi ‘thành tích Vũ Nhôm’). Sự hiện diện đầy ẩn ý và không thiếu hàm ý chính trị ấy ít nhất cũng phát đi thông điệp rằng ông Phúc không chỉ là lãnh đạo thuần túy điều hành kinh tế - xã hội mà còn có thể lấn sân qua những hoạt động mang tính đặc thù và thuộc loại ‘hàng hiếm’ hơn.
Chỉ có điều nếu không giành giật được EVFTA, trong khi Trọng khó bề tìm ra tiền để nuôi đảng thì Phúc cũng chẳng giành đoạt được thành tích đáng kể nào để chứng minh rằng ông ta hoàn toàn xứng đáng với chức vụ tân tổng bí thư tại đại hội 13, nếu quả còn xảy ra đại hội này.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 29/01/2019
**********************
Các chuyên gia : ‘EVFTA vẫn cực kỳ quan trọng với Việt Nam’ (VOA, 29/01/2019)
Sau khi một số thành viên Nghị viện Châu Âu hồi tuần trước thông báo việc hoãn phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA), một số nhà quan sát trong nước cho rằng không có hiệp định này cũng không "gây thay đổi gì nhiều" đối với tốc độ phát triển và độ mở của kinh tế Việt Nam.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A phát biểu tại buổi điều trần của INTA và EVFTA ở Brussels, 10/10/2018
Tuy nhiên, hai nhà kinh tế giàu kinh nghiệm phản bác các nhận định kể trên. Chuyên gia Phạm Chi Lan và tiến sĩ Nguyễn Quang A nói với VOA hôm 28/1 rằng Việt Nam vẫn rất cần EVFTA vì "các lợi ích được hưởng rất lớn" và những lợi ích đó "không chỉ là về mặt kinh tế".
Cuối tuần qua, một số nhà quan sát Việt Nam không muốn nêu danh tính bày tỏ quan điểm với VOA rằng đất nước này đã có độ mở cửa của nền kinh tế "quá lớn rồi, không còn dư địa nhiều để mở nữa", vì vậy, khi hiệp định thương mại với EU bị hoãn, dẫn đến việc Việt Nam chậm "nới thêm độ mở", điều đó cũng không phải là "quá dở".
Việt Nam được đánh giá "là một trong những nền kinh tế có độ mở lớn trên thế giới" với tổng kim ngạch thương mại tương đương 200% [tổng sản phẩm quốc nội] GDP, theo lời phát biểu của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại một diễn đàn về hợp tác kinh tế Châu Á ở thành phố Bình Dương hồi cuối tháng 11/2018.
Tuy nhiên, bà Phạm Chi Lan, nữ chuyên gia kinh tế 77 tuổi, đưa ra ý kiến với VOA rằng tầm quan trọng của EVFTA không chỉ giới hạn ở vấn đề độ mở kinh tế của Việt Nam. Ngược lại, bà nói rằng cần chú ý đến việc hiệp định sẽ giúp mở cửa các nước đối tác ở Châu Âu cho Việt Nam, nhờ đó Việt Nam sẽ có những điều kiện thuận lợi hơn để "thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường của họ, cũng như nhập khẩu các thiết bị, các công nghệ cần thiết cho sự cải thiện kinh tế của Việt Nam".
Bên cạnh mối lợi về mua công nghệ từ các nước EU, bà Lan lưu ý đến việc Việt Nam muốn cử người giao lưu, học hỏi từ EU để phục vụ mục tiêu phát triển dài hạn, một khía cạnh khác về lợi ích từ EVFTA. Bà nói thêm :
"Việt Nam muốn trao đổi con người nhiều hơn để những người trẻ Việt Nam có điều kiện học hành và tiếp nhận những công nghệ, kỹ năng quản trị các mặt tốt hơn từ các nước này. Nên tôi cho rằng lợi ích Việt Nam được hưởng từ các nước này cũng rất lớn với Việt Nam. Hoàn toàn không có chuyện là có hay không có [EVFTA] cũng không ảnh hưởng đến nến kinh tế Việt Nam".
Ghi nhận Việt Nam là một trong những nền kinh tế mở nhất thế giới nếu đo bằng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên GDP, nhưng tiến sĩ Nguyễn Quang A nói với VOA rằng điều đó không có nghĩa rằng EVFTA không còn cần thiết với Việt Nam. Ông nêu ra những lý do Việt Nam vẫn "rất cần" hiệp định :
"EVFTA sẽ làm cho xuất khẩu của Việt Nam hiệu quả hơn, rồi tạo công ăn việc làm, quan hệ giữa Việt Nam và EU sẽ tốt lên, và một điểm rất quan trọng là với hiệp định này, Việt Nam có thể tạo thế quân bình hay là cân bằng giữa các khối lớn với nhau trên thế giới, như Mỹ, EU, TQ, Nhật Bản, Hàn Quốc…"
Một nhận định khác được một số nhà quan sát đưa ra trong cuối tuần qua là trước khi có hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đã được Việt Nam phê chuẩn hổi tháng 11/2018, và hiệp định EVFTA mới bị hoãn, kinh tế Việt Nam vẫn đã tăng trưởng xấp xỉ 7%/năm, trong 4 năm gần đây, do đó, giờ đây việc hoãn EVFTA "có thể không gây ra thay đổi gì nhiều về tăng trường kinh của Việt Nam".
Đáp lại ý kiến này, tiến sĩ Nguyễn Quang A xem nó là một loại "ngụy biện nguy hiểm". Ông cảnh báo rằng sẽ "rất khó" để Việt Nam tiếp tục đạt mức tăng trưởng như trong quá khứ do thế giới trong tương lai biến động "khôn lường" và Việt Nam phải "đa dạng hóa" mối quan hệ kinh tế. Ông giải thích :
"Không nên nghĩ rằng năm ngoái được 7% thì sang năm cũng được 7%. Nếu mà nền kinh tế Trung Quốc chậm lại, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam và ảnh hưởng đến cả thế giới. Muốn duy trì tăng trưởng cao, tôi nghĩ Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU là rất quan trọng".
Việt Nam cần phải đạt được tỉ lệ tăng trưởng khoảng 7% trong liên tục ba thập niên tới mới có thể trở thành nền kinh tế trung bình của thế giới với GDP là 1.000 tỷ đô la, theo ông Quang A.
Cũng nói về mục tiêu tương lai của Việt Nam, bà Phạm Chi Lan nhắc đến "khát vọng 2035", do chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới công bố hồi năm 2016, theo đó mục tiêu được đặt ra là sau hai thập niên nữa, Việt Nam trở thành nước có "thu nhập trung bình cao".
Để Việt Nam đạt được khát vọng đó, nữ chuyên gia kinh tế có chung quan điểm với tiến sĩ Quang A rằng EVFTA là một thành tố "vô cùng quan trọng", cùng với các hiệp định thương mại tự do với các đối tác khác.
Trong bối cảnh EVFTA mới bị hoãn lại, mà theo lời một số nghị sĩ Châu Âu thông báo qua các trang web của EU là do "trở ngại về nhân quyền" ở Việt Nam, bà Lan đưa ra lời tư vấn rằng Việt Nam nên nghiêm túc xem xét các khuyến nghị của EU ngõ hầu thúc đẩy việc phê chuẩn hiệp định.
Bà nhấn mạnh rằng Việt Nam không nên xem những vấn đề về quyền của người lao động và nhân quyền do EU đặt ra là sức ép của ngoại quốc, ngược lại, họ nên coi đó là những nhu cầu tự thân, vì lợi ích của chính đất nước. Bà nói với VOA :
"Trước hết, đây là [những vấn đề] phù hợp với lợi ích lâu dài của toàn thể người dân Việt Nam. Vì mình mà cải cách, và nó cũng mang lại những lợi ích cơ bản cho người dân của mình. Nếu đặt vấn đề như vậy, sẽ thấy những yêu cầu cải cách là yêu cầu tự thân của Việt Nam. Và Việt Nam dù có sức ép hay đòi hỏi từ bên ngoài hay không thì cũng tự mình phải cố gắng để mà làm".
Từ vị trí còn là một nhà hoạt động vì tiến bộ, tiến sĩ Quang A, người từng điều trần trước ủy ban chuyên trách thương mại quốc tế của EU về EVFTA, cho rằng Việt Nam cần phải cải thiện nhân quyền.
Ông nói trong ngắn hạn, điều đó không ảnh hưởng đến "ghế của các lãnh đạo", trái lại, nếu cải thiện nhân quyền giúp thúc đẩy phát triển kinh tế, tính chính đáng của chính quyền Việt Nam càng được củng cố và sẽ có lợi cho họ.
Về dài hạn, tiến sĩ Quang A dự báo rằng nếu Việt Nam thực hiện các cam kết về các quyền lập hội, lập công đoàn độc lập, v.v… nêu trong các hiệp định EVFTA và CPTPP, việc "giữ ghế" của giới lãnh đạo Việt Nam có thể bị "thách thức" theo hướng có lợi cho toàn dân. Ông nói :
"Lúc đó họ [giới cầm quyền] phải tự thay đổi để cạnh tranh với những thế lực chính trị khác. Nếu đi theo con đường như thế là con đường đẹp nhất cho dân tộc, cho đất nước. Còn họ cứ cố gắng chỉ đặt quyền lợi, quyền lực của họ lên trên hết, và tìm mọi cách để trấn áp, để đàn áp thì sẽ mất cả".
Thời gian qua, chính phủ Việt Nam đã ra sức vận động và đặt nhiều hy vọng vào việc EVFTA sẽ được Hội đồng Châu Âu phê chuẩn vào tháng 2 và Nghị viện Châu Âu phê chuẩn vào tháng 3 để có thể có hiệu lực vào giữa năm 2019.
Nhưng trong tuần thứ tư của tháng 1, hai nghị sĩ EU đã đăng lên mạng đoạn video trong đó họ nói có "những lý do kỹ thuật" để hoãn thông qua EVFTA, đồng thời cũng đặt ra câu hỏi đầy ẩn ý rằng "Liệu điều đó có xảy ra không nếu [Việt Nam] có nhiều nỗ lực hơn trong việc cải thiện nhân quyền ?"
Trang web của Nghị viện Châu Âu hồi tháng 2/2018 dẫn kết quả một nghiên cứu đánh giá tác động của EVFTA, cho thấy Việt Nam là quốc gia hưởng lợi lớn nhất trong các nước ASEAN với mức tăng 35% về xuất khẩu, 15% về GDP và 13% về lương bổng cho người lao động, so với kịch bản không có EVFTA.
Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, tổng trị giá trao đổi hàng hoá giữa Việt Nam và Liên hiệp Châu Âu (EU28) trong năm 2017 đạt 50,46 tỷ đô la, trong đó tổng lượng hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường EU đạt 38,27 tỷ đô la, chiếm gần 18% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
Ngày 15 tháng Giêng vừa qua, bà Malmström – quan chức cấp cao nhất về thương mại của Liên minh Châu Âu – đã gửi một lá thư đến Hà Nội, tỏ ý mong muốn Việt Nam cam kết cải cách các vấn đề lao động và bày tỏ quan ngại về vấn đề nhân quyền, nhưng Chính phủ Việt Nam không trả lời.
Ảnh chụp một xưởng may thuộc loại bóc lột công nhân ở ngoại thành Hà Nội. Nguồn : HOANG DINH NAM/AFP/Getty Images
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron muốn đưa thêm các biện pháp trừng phạt vào các hiệp định thương mại với các quốc gia thiếu coi trọng quyền của người lao động. Các nghị sĩ cao cấp trong Quốc hội Châu Âu cho biết, còn lâu mới biết được rằng họ có thể phê chuẩn hiệp định này. Cú phản ngược mạnh mẽ này vào Việt Nam được coi là điềm báo cho một xu hướng mới đáng kể.
"Nếu không có tiến bộ nào về nhân quyền, và đặc biệt là quyền của người lao động, thì sẽ không có bất cứ hiệp định nào được Quốc hội Châu Âu thông qua hết", ông Bernd Lange nói. Ông là một nhà lập pháp kỳ cựu (người Đức) thuộc đảng Dân chủ Xã hội (SPD), và là Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Quốc hội EU.
Để tìm hiểu nguyên do vì sao Liên minh Châu Âu (EU) hoãn lại việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại EU-Việt Nam, mời bạn đọc theo dõi bản dịch bài báo của Jakob Hanke đăng trên trang Politico, ra ngày 21/01/2019 với tựa đề "Nỗi lo các công xưởng tại Châu Á bóc lột công nhân đang đe dọa đà phát triển thương mại của EU".
***
Hiện bà Cecilia Malmström – quan chức cấp cao nhất về thương mại của Liên minh Châu Âu – đang gặp phải một trở ngại lớn : quyền của người lao động, khi bà cố gắng đạt được các hiệp định thương mại tự do trên khắp Châu Á.
Một hiệp định thương mại với Việt Nam, khi kết thúc đàm phán hồi cuối năm 2015, được coi là một thành công lớn đầu tiên của bà Malmström, nhưng bây giờ có nguy cơ bị đóng băng vì thất bại về luật lệ pháp lý nhằm thay đổi cái cách mà nhà nước độc đảng cộng sản đối xử với công nhân của mình. Các nghị sĩ cao cấp trong Quốc hội Châu Âu cho biết, còn lâu mới biết được rằng, họ có thể phê chuẩn hiệp định này.
Cú phản ngược mạnh mẽ này vào Việt Nam được coi là điềm báo cho một xu hướng mới đáng kể.
Một phần, chính Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, là người đang thể hiện sự quyết đoán hơn của Châu Âu. Hứa hẹn "Châu Âu có khả năng bảo vệ", ông Macron muốn chống lại các đảng phái dân túy bằng cách cho thấy, EU có thể bảo vệ người lao động tại Châu Âu trước làn sóng thương mại tự do và sự cạnh tranh không lành mạnh của các công xưởng bóc lột công nhân tàn tệ ở Châu Á. Để làm được như vậy, ông Macron muốn đưa thêm các biện pháp trừng phạt vào các hiệp định thương mại với các quốc gia thiếu coi trọng quyền của người lao động.
Hiện tại, chính Quốc hội Châu Âu đang thúc ép bà Cecilia Malmström về vấn đề Việt Nam, một đất nước với 93 triệu dân, được mệnh danh là con hổ kinh tế Châu Á. "Nếu không có tiến bộ nào về nhân quyền, và đặc biệt là quyền của người lao động, thì sẽ không có bất cứ hiệp định nào được Quốc hội Châu Âu thông qua hết", ông Bernd Lange nói. Ông là một nhà lập pháp kỳ cựu (người Đức) thuộc đảng Dân chủ Xã hội (SPD), và là Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Quốc hội EU.
Ông Lange cho rằng, thật không công bằng khi các công ty lớn sử dụng Việt Nam làm cơ sở sản xuất với nhân công giá rẻ, với tiêu chuẩn môi trường thấp hơn, sau đó xuất khẩu miễn thuế sang EU. Từng được xem là nơi sản xuất chính các mặt hàng may mặc và đồ thể thao, ông Lange nhấn mạnh rằng, Việt Nam hiện là nhà xuất khẩu điện thoại thông minh và máy tính bảng. Chính quyền Hà Nội cho biết, điện thoại thông minh là mặt hàng chiếm 21% tỉ trọng xuất khẩu của Việt Nam.
"Công nhân được thuê và bị sa thải mà không có bất kỳ một sự bảo vệ nào, thời gian làm việc không được tôn trọng và công nhân nào đấu tranh cho các điều kiện công bằng hơn đều bị sa thải… Chúng tôi không thể miễn toàn bộ thuế quan cho các sản phẩm này để chúng được bán rẻ hơn ở đây (các nước EU) mà không có bất kỳ cải thiện điều kiện lao động nào cho công nhân ở đó (ở Việt Nam)", ông Lange nói, đặc biệt ông liên hệ đến điều kiện lao động trong các nhà máy sản xuất điện thoại thông minh.
Bà Malmström
Chiến lược tiếp cận nhẹ nhàng mềm mại kiểu Thụy Điển
Để đối phó với sự chỉ trích ngày càng tăng, bà Malmström (người Thụy Điển) đang thực hiện các biện pháp ngoại giao xây dựng sự đồng thuận với chính quyền Hà Nội và tránh không đưa ra bất cứ một sự đe dọa trừng phạt nào mà ông Macron muốn có.
Vào ngày 15 tháng Giêng vừa qua, Cao ủy Thương mại Malmström (người Thụy Điển) đã gửi một lá thư đến Hà Nội, mà báo Polico được đọc lá thư này, trong đó hỏi thẳng chính phủ Việt Nam "những tiến bộ cụ thể " về "quyền tự do lập hội (thành lập công đoàn độc lập) và thương lượng tập thể" và cho biết bà sẽ "chú ý kỹ đến việc cải cách bộ luật lao động Việt Nam".
Bà cũng yêu cầu một lịch trình cụ thể cho việc cải cách luật lao động và bày tỏ quan ngại về vấn đề nhân quyền và đánh bắt cá bất hợp pháp.
Trong khi Ủy ban Châu Âu hoàn tất Hiệp định với Hà Nội vào tháng 12 năm 2015, nhưng bà Malmström vẫn có thể gây ảnh hưởng nhằm thúc đẩy sự thay đổi tại Việt Nam vì bà vẫn chưa trình Hiệp định lên Quốc hội Châu Âu và 28 nước thành viên để phê chuẩn thông qua.
Cuộc tranh luận lớn ở Châu Âu là câu hỏi, liệu rằng cách tiếp cận nhẹ nhàng, mềm mại của bà Malmström có hiệu quả hay không ? Tình hình ngày càng nguy hiểm hơn khi Brussels đang tìm cách mở rộng quan hệ thương mại trên khắp Châu Á. Brussels đang đặt mục tiêu là sửa đổi hiệp định với Hàn Quốc và tiến hành đàm phán với Indonesia. Các cuộc thảo luận với Philippines đã có hiệu quả về các vấn đề nhân quyền.
Những khó khăn của Brussels đối với Việt Nam một phần là do ban đầu EU hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ có những hành động cứng rắn hơn với Việt Nam.
Là một phần của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, ban đầu là một nhóm tự do thương mại gồm 12 quốc gia, Tổng thống Barack Obama khi đó đã đàm phán các điều kiện nghiêm ngặt, nghĩa là sẽ cấm Việt Nam và Malaysia tham gia quan hệ đối tác cho đến khi họ chấp nhận các cải cách trong việc thực thi các tiêu chuẩn an toàn tối thiểu và cho phép thương lượng tập thể. Hiệp định cũng bao gồm một hệ thống giải quyết tranh chấp, đe dọa trừng phạt nếu một quốc gia vi phạm các cam kết về quyền con người.
Sau khi Tổng thống Donald Trump rút khỏi TPP, chính Brussels sẽ phải thúc đẩy các quốc gia thành viên cải cách bộ luật lao động.
Hành động quyết liệt của nước Pháp
"Kế hoạch hành động" trong vấn đề thương mại của Macron phù hợp hơn với cách tiếp cận của Obama. Ví dụ, nếu một nhà nước vi phạm các cam kết tôn trọng quyền tự do lập hội, hoặc quyền của công đoàn được thương lượng về tiền lương, các quy định "sẽ cho phép EU đình chỉ các mức ưu đãi thuế quan".
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang giúp lãnh đạo Châu Âu chống lại việc bóc lột công nhân các nước đang phát triển - Ảnh Ludovic Marin / AFP qua Getty Images
Các nhà lập pháp thuộc đảng Dân chủ Xã hội trong Quốc hội Châu Âu cũng đồng ý với lập trường đó. Trong một cuộc tranh luận vào ngày 16 tháng 1 vừa qua về quyền của người lao động trong các hiệp định thương mại, bà Alessia Mosca (người Ý), nghị sĩ Quốc hội Châu Âu cho biết, bà ủng hộ "phương pháp trừng phạt từng bước, đi kèm với… giám sát".
Bà Malmström lập luận rằng, Ủy ban sẵn sàng đẩy mạnh việc thực thi, nhưng cảnh báo rằng "không có gì cho thấy sự đồng thuận về việc thay đổi chính sách đối với việc đưa ra các biện pháp trừng phạt thương mại".
Tuy nhiên, các nghị sĩ ngày càng hoài nghi rằng, liệu cách tiếp cận của bà Malmström tuy hữu hiệu nhưng mà có nguy cơ gây phản ứng ngược. Họ chỉ ra rằng Hàn Quốc, mặc dù đã thực hiện Hiệp định Thương mại với EU từ năm 2011 nhưng cho đến nay vẫn chưa phê chuẩn các công ước chính của Tổ chức Lao động Quốc tế.
Các quan chức Việt Nam cũng nói rằng họ cảm thấy bị lừa. Họ lập luận rằng EU đang yêu cầu những điều gì đó mà không phải là một phần của hiệp định thương mại này.
Trong khi Hà Nội không chính thức trả lời thư của bà Malmström, thì một quan chức cấp cao của Việt Nam đã phát biểu : "Có quá nhiều yêu cầu về các vấn đề phi thương mại không phải là một ý tưởng hay… Thật không đơn giản khi yêu cầu một quốc gia phải thay đổi luật lao động".
Vị quan chức này lập luận rằng việc tiếp cận thị trường đã được đàm phán trước khi Ủy ban Châu Âu bắt đầu khăng khăng đòi quyền của người lao động. "Phía EU đang yêu cầu một cái gì đó mà chẳng đáp trả lại một cái gì cả".
Trên văn bản thì điều đó không hề chính xác vì quyền của người lao động là một phần ràng buộc của thỏa thuận mà Việt Nam đã ký với EU.
Trong hiệp định có ghi rõ : "Mỗi Bên khẳng định cam kết sẽ thực thi hiệu quả các Công ước ILO trong luật pháp và thông lệ của mình. Đó là các Công ước được Việt Nam và các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu phê chuẩn".
Hiệp định cũng ràng buộc Việt Nam phải "tiếp tục duy trì những nỗ lực phê chuẩn các công ước cơ bản khác của ILO, nếu nó chưa được thực hiện". Tuy nhiên, Hiệp định không đặt ra một mốc thời gian cụ thể cho việc phê chuẩn và đây chính là kẽ hở để Việt Nam có thể không thực hiện.
Cho đến khi nào Quốc hội Châu Âu không thấy được "cam kết rõ ràng" về lộ trình thực hiện cải cách và một số "biện pháp cụ thể", ông Lange cảnh báo, thì "Hiệp định sẽ vẫn còn nằm trong ngăn kéo".
Jakob Hanke
Nguyên tác : Asian sweatshop fears threaten EU’s trade momentum, Politico EU, 21/01/2019
Hoàng Trang dịch
Hiếu Bá Linh biên tập
Nguồn : VNTB, 25/01/2019
*******************
Nghị sĩ Châu Âu thông báo hoãn phê chuẩn EVFTA (RFA, 25/01/2019)
Hai thành viên Nghị viện Châu Âu vừa chính thức thông báo về việc hoãn phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA).
Nghị sĩ Jude Kirton-Darling (phải) và Nghị sĩ Ramon Tremosa chính thức thông báo về việc hoãn phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam. Screen capture of Jude Kirton-Darling's Twitter
Theo video được đăng tải trên trang Twitter của nữ Nghị sĩ Jude Kirton-Darling, thì lý do hoãn được bà viện dẫn là bởi vấn đề kỹ thuật ; tuy vậy bà đặt câu hỏi : "Sự chậm trễ này có xảy ra nếu chính phủ Việt Nam tiến bộ về nhân quyền ?"
Theo bà, Luật An ninh mạng mới được chính phủ Hà Nội áp dụng vào đầu tháng 1 đã dấy lên những lo ngại sẽ làm hạn chế quyền tự do ngôn luận trong nước.
Bà Kirton-Darling cũng nhắc đến tình hình cưỡng chế trên quy mô lớn tại Vườn rau Lộc Hưng được các phương tiện truyền thông độc lập nhắc đến, điển hình là Đài RFA.
Tình hình nhân quyền cũng là vấn đề đáng quan tâm tại Việt Nam khi vẫn còn hơn 100 tù nhân lương tâm vẫn bị giam giữ tại khắp các nhà tù trên cả nước ; hoặc đang bị quản chế chỉ vì thực hiện những quyền cơ bản của con người.
Cũng trong video, Nghị sĩ Ramon Tremosa cho biết phía Châu Âu mong muốn thương mại công bằng, nhân quyền và các vấn đề bền vững phải là những yếu tố ràng buộc trong hiệp định.
Theo Nghị sĩ Kirton-Darling, nếu Việt Nam không cải thiện những vấn đề vừa nêu, cơ hội để Hội đồng tiếp theo phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam là rất khó.
Vẫn liên quan đến Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA), các chuyên gia đưa ra cảnh báo rằng Hiệp định này có thể không được phê chuẩn nếu Việt Nam không đạt được tiến bộ trong việc giải quyết các vấn đề về lao động.
Trước đó, vào ngày 15/1, bà Malmstrom, quan chức cấp cao nhất về thương mại của Liên minh Châu Âu, đã gửi một lá thư đến Hà Nội bày tỏ mong muốn Việt Nam cam kết cải cách các vấn đề lao động và nêu lên những quan ngại về vấn đề nhân quyền, nhưng Chính phủ Hà Nội đã không có phản hồi gì về vấn đề này.
Theo các điều khoản lao động của Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam, chính phủ Hà Nội có nghĩa vụ phải cải cách cả hệ thống pháp luật lẫn thể chế và thực tiễn để đảm bảo thực hiện các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc. Nghị viện Châu Âu, nơi chịu trách nhiệm phê duyệt tất cả các điều ước hoặc hiệp định thương mại quốc tế mà EU tham gia, có các yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu chuẩn lao động trong các hiệp định để đảm bảo rằng người lao động ở các nước liên quan có thể hưởng lợi hoàn toàn từ hiệp định này.
Theo ông Chang Hee Lee, giám đốc quốc gia của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam, EVFTA có thể được trình trước Quốc hội Châu Âu vào tháng 3.
Cho đến lúc đó, nếu Việt Nam không đạt được tiến bộ nào trong việc đáp ứng các yêu cầu lao động dựa trên tuyên bố của ILO về các nguyên tắc và quyền cơ bản, việc phê chuẩn hiệp định có thể không xảy ra.
Việt Nam chưa phê chuẩn ba trong số tám công ước cơ bản, bao gồm Công ước 98 về khiếu kiện tập thể, Công ước 87 về tự do lập hội và Công ước 105 về cưỡng bức lao động.
Việt Nam cũng cần tính đến Bộ luật Lao động sửa đổi nhằm điều chỉnh luật phù hợp với các tiêu chuẩn của ILO, đặc biệt về các vấn đề liên quan đến khiếu kiện tập thể và tự do lập hội.
Theo các chuyên gia, khung pháp lý hiện tại của Việt Nam đã có nhiều khái niệm chính về tiêu chuẩn ILO. Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi sẽ tăng cường hơn nữa việc thực hiện các nguyên tắc này của Việt Nam.
Bà Sarah Galeski, đồng chủ tịch Ủy ban Nhân sự và Đào tạo của Phòng Thương mại Châu Âu (EuroCham) tại Việt Nam, cho rằng việc phê chuẩn Công ước ILO 98 sẽ thể hiện cam kết của Việt Nam đối với quyền của người lao động và trấn an Quốc hội Châu Âu rằng Việt Nam sẽ tuân thủ các nghĩa vụ lao động của mình theo EVFTA.
******************
Nghị viện EU ‘không kịp xem xét’ EVFTA trong khóa này (BBC, 25/01/2019)
Nhiều khả năng Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) sẽ "chưa kịp" để cho Nghị viện EU khóa này thông qua, mà sẽ để lại cho khóa sau, theo thông tin mới nhất của BBC.
Thủ tướng Romania Viorica Dancila tại một phiên họp của Nghị viện EU trong tháng 1/2019. Được biết Romania, nước chủ tịch luân phiên của EU, đang phải lo nghị trình cho Brexit
Văn phòng của dân biểu EU, bà Jude Kirton-Darling cho BBC biết Romania đã ghi trong chương trình làm việc tạm thời là Hội đồng Châu Âu chỉ có thể ký FTA và IPA sớm nhất là cuối tháng 5/2019.
Điều này có nghĩa là FTA và IPA sẽ không kịp đưa ra cho Nghị viện Châu Âu nhiệm kỳ này để bỏ phiếu.
Bầu cử Nghị viện Châu Âu khóa mới với nhiệm kỳ 5 năm sẽ được tổ chức vào cuối tháng 5/2019.
Không phải hoãn mà vì quá bận Brexit
Một người đại diện cho dân biểu EU Ramon Tremosa cũng xác nhận hôm 25/01 với BBC rằng Nghị viện Châu Âu khóa này đang "quá bận rộn".
"Không phải là đình hoãn, mà là Nghị viện khóa này còn quá nhiều việc, trong đó có vấn đề Brexit với Anh".
"Đến tháng Năm, có lẽ Hội đồng Châu Âu sẽ ký FTA, rồi để Nghị viện Châu Âu khóa sau có thể bỏ phiếu".
Tuần này, một số trang mạng tiếng Việt ở hải ngoại dẫn lại một đoạn video, có phụ đề tiếng Việt, của hai dân biểu của Nghị viện Liên minh Châu Âu, bà Jude Kirton-Darling và ông Ramon Tremosa.
Trong video, hai dân biểu dường như khiến độc giả hiểu rằng Nghị viện Châu Âu đã hoãn phê chuẩn EVFTA.
Trong video được bà Jude Kirton-Darling đăng trên Twitter, Nghị sĩ Ramon Tremosa, thành viên Ủy ban Thương mại Quốc tế - Nghị viện Châu Âu nói EU "muốn thương mại công bằng, nhân quyền và các vấn đề về bền vững phải là những yếu tố ràng buộc trong hiệp định".
Còn bà Kirton-Darling cũng nói rằng vấn đề nhân quyền là trở ngại lớn cho việc thông qua hiệp định.
Bà nói "tôn trọng nhân quyền là điều cốt lõi trong mọi hoạt động thương mại" và rằng "tình trạng ở Việt Nam là rất đáng quan ngại".
Thủ tục thông qua
Về thủ tục của EU, người ta biết rằng EVFTA được tách làm 2 Hiệp định, Hiệp định Thương mại (FTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (IPA).
Tháng 10 năm ngoái, Ủy ban Châu Âu đã đệ trình FTA và IPA lên Hội đồng Châu Âu xem xét và xin ủy nhiệm ký.
Nếu một khi Hội đồng Châu Âu đã ký xong, thì FTA sẽ được trình Nghị viện Châu Âu để bỏ phiếu phê chuẩn.
Hiện nay, Romania là chủ tịch luân phiên của Hội đồng Châu Âu (từ tháng Giêng tới tháng Sáu 2019).
Ông Umberto Gambini, trưởng văn phòng dân biểu Ramon Tremosa, nói với BBC rằng ông Tremosa đã nêu ra nhiều vấn đề về nhân quyền ở Việt Nam.
"Có lo ngại về Luật an ninh mạng, nhân quyền, tôn giáo. Một số vấn đề đã được nêu ở các cấp khác nhau".
"Chúng ta sẽ phải đợi kết quả bầu cử Nghị viện Châu Âu, để biết quan điểm của các nghị sĩ".
Chờ sau bầu cử Nghị viện Châu Âu ?
Trong khi đó, văn phòng bà Jude Kirton-Darling, dân biểu người Anh tại Nghị viện Châu Âu, nói về lý thuyết, vẫn có khả năng Hội đồng Châu Âu ký thỏa thuận sớm để kịp trình lên Nghị viện trong tháng Tư.
Tuy nhiên, họ cho rằng kịch bản này khó xảy ra do FTA và IPA "đang đối diện phản đối rộng khắp từ cả cánh tả, cánh hữu và Hội đồng Châu Âu nhận thức rủi ro bị Nghị viện bác bỏ".
Mới hôm 23/1, ủy ban thương mại quốc tế của Nghị viện Châu Âu có buổi thảo luận, mà tại đó, nhiều nhóm đã nêu ra quan ngại nhân quyền Việt Nam.
Theo văn phòng bà Jude Kirton-Darling, ngay cả một nghị sĩ, là báo cáo viên phụ trách về Việt Nam tại Nghị viện Châu Âu, cũng ám chỉ việc Nghị viện thông qua có thể "trễ mất một năm".
Ông Umberto Gambini giải thích thêm : "Sau khi Hội đồng Châu Âu ký, họ sẽ nói đây là thỏa thuận chúng tôi có với Việt Nam và muốn Nghị viện đồng ý".
"Nghị viện Châu Âu sẽ tranh luận, chứ không phải tự động nói đồng ý. Có nhóm rất ủng hộ, có nhóm lại thấy có khó khăn".
EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba và là 1 trong 2 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.
Kim ngạch thương mại 2 chiều đã tăng hơn 12 lần, từ mức 4,1 tỷ USD năm 2000 lên hơn 50,4 tỷ USD năm 2017 ; trong đó xuất khẩu của Việt Nam vào EU hiện là 38,3 tỷ USD.
EVFTA nếu được phê chuẩn sẽ kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo thêm việc làm ở cả Việt Nam và EU.
Trước đó, tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) hôm 10/1 đã kêu gọi Hội đồng Châu Âu hoãn phê duyệt EVFTA "cho đến khi chính phủ Việt Nam thực hiện các bước cụ thể để cải thiện hồ sơ nhân quyền".
Một cái lắc đầu của Quốc hội Đức sẽ khiến cánh cửa EVFTA có thể đóng sập ngay trước mũi giới chóp bu Hà Nội - đối tượng mà cho tới nay vẫn không có bất cứ cải thiện nào về nhân quyền, nếu không muốn nói là ngược lại.
Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức
Việc Đảng Xanh - một trong những chính đảng chiếm vai trò quan trọng trong Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức - vừa phát ra một ‘tối hậu thư’ liên quan đến số phận chơi vơi của EVFTA (Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU), càng khiến Bộ Chính trị Hà Nội bế tắc hơn trên con đường tiếp cận bản hiệp định này - màu mỡ đến mức sẽ giúp cho chính thể độc đảng ở Việt Nam duy trì số xuất siêu hơn 30 tỷ USD vào thị trường Châu Âu, mang về một nguồn ngoại tệ quý báu để giúp chế độ này trả nợ nước ngoài lên đến hàng chục tỷ USD/năm và cầm hơi ngân sách được năm nào hay năm đó cho chế độ.
Theo Thoibao.de, vào ngày 16.01.2019, đảng Xanh (Bündnis 90 / Grünen) đã đưa ra kiến nghị trước Quốc hội Liên bang Đức yêu cầu đàm phán lại Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU (gọi tắt là EVFTA) và từ chối Hiệp định bảo vệ đầu tư (Hiệp định Bảo hộ đầu tư được tách ra từ Hiệp định EVFTA trước đây, thành một hiệp định riêng).
Kiến nghị này của Khối nghị sĩ đảng Xanh trong Quốc hội Liên bang Đức đã được viết dưới dạng một bản dự thảo Nghị quyết. Trong thời gian tới kiến nghị này sẽ được đem ra Quốc hội bỏ phiếu, nếu đa số các nghị sĩ tán thành thì nó sẽ trở thành Nghị quyết của Quốc hội Đức. Khi đó Chính phủ Đức phải tuân theo những khuyến nghị nêu trong Nghị quyết này, bởi vì Quốc hội Liên bang có nhiệm vụ kiểm soát Chính phủ Liên bang và đưa ra khuyến nghị.
Khối nghị sĩ đảng Xanh trong Quốc hội Liên bang Đức yêu cầu Quốc hội khuyến nghị Chính phủ Đức nên từ chối Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU, vì tình hình nhân quyền ở Việt Nam vô cùng đáng lo ngại.
Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh cũng được đề cập đến trong bản kiến nghị của đảng Xanh và nhấn mạnh : "Hiện nay Trịnh Xuân Thanh - người bị kết án tù chung thân 2 lần, và là người đã được quy chế tị nạn tại Cộng hòa Liên bang- trước như sau vẫn không được trở lại Đức".
Đáng chú ý, thời điểm ngày 16/1 mà đảng Xanh phát ra yêu cầu trên trùng với tuần lễ mà Hội đồng Châu Âu dự kiến tổ chức một cuộc họp để bỏ phiếu có thông qua hay không đối với EVFTA.
Cũng rất đáng chú ý là trong số 3 khuyến nghị của đảng Xanh, khuyến nghị thứ ba trùng khớp rất cao về nội dung với một bản yêu cầu khẩn cấp của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền quốc tế ( Human Right Watch) gửi đến Nghị viện Châu Âu, Hội đồng Châu Âu và các cơ quan liên quan, kèm theo chữ ký của 17 tổ chức xã hội dân sự trong và ngoài Việt Nam ; cũng trùng khớp cao với nội dung mà bản nghị quyết về nhân quyền của Nghị viện Châu Âu phát ra vào giữa tháng 11 năm 2018 đối với Việt Nam.
Khuyến nghị thứ ba của đảng Xanh yêu cầu Quốc hội Liên bang yêu cầu Chính phủ Liên bang tác động :
- Việt Nam phê chuẩn và thực hiện các Công ước ILO số 87, 98 và 105.
- để tất cả những người bảo vệ nhân quyền mà đang bị cầm tù hoặc quản chế tại gia được trả tự do (đặc biệt là những người được nêu tên trong tuyên bố của 32 nghị sĩ Quốc hội Châu Âu vào ngày 17/9/2018).
- Chính phủ Việt Nam công nhận các công đoàn độc lập.
- một lệnh hoãn thi hành hình phạt tử hình được đưa ra".
Cho tới nay, Đức vẫn chiếm giữ vai trò quan trọng, nếu không nói là mang tính quyết định, về việc tác động đến Nghị viện Châu Âu trong việc phê chuẩn EVFTA.
Trong lúc vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào từ Cộng đồng Châu Âu về việc có trình cho Nghị viện Châu Âu bản EVFTA hay không khi lẽ ra động thái này đã diễn ra từ cuối năm trước theo chiến dịch vận động và những tính toán thực dụng của phía Việt Nam, một cái lắc đầu của Quốc hội Đức sẽ khiến cánh cửa EVFTA có thể đóng sập ngay trước mũi giới chóp bu Hà Nội - đối tượng mà cho tới nay vẫn không có bất cứ cải thiện nào về nhân quyền, nếu không muốn nói là ngược lại.
Thường Sơn
Nguồn : VNTB, 22/01/2019
Trong khi Hội đồng Châu Âu và Ủy ban Châu Âu có một cuộc họp để bỏ phiếu liên quan những thủ tục về số phận của EVFTA (Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Châu Âu), đã có một xác nhận đầu tiên mang tính gián tiếp của Tiến sĩ Chang Hee Lee, Giám đốc Tổ chức Lao động Thế giới (ILO) tại Việt Nam về khả năng Hiệp định EVFTA có thể sẽ không được thông qua khi Việt Nam chưa chứng minh được cho Nghị viện Châu Âu những cải tiến trong vấn đề lao động.
Tiến sĩ Chang Hee Lee, Giám đốc Tổ chức Lao động Thế giới (ILO) tại Việt Nam
Ông Chang Hee Lee - người có mối quan hệ mật thiết với các cơ quan của Liên minh Châu Âu - đưa ra nhận định ‘nguy hiểm’ trên tại buổi gặp gỡ với phóng viên khu vực phía Nam tại Sài Gòn ngày 14/01/2019.
Thời báo Kinh tế Sài Gòn dẫn lời Tiến sĩ Lee cho biết EVFTA sẽ được Ủy ban Thương mại Châu Âu xem xét vào tháng Hai năm 2019. Tiếp đó, vào tháng Ba, hiệp định này sẽ được đưa ra Nghị viện Châu Âu.
Và từ giờ đến lúc đó, nếu Việt Nam không tiến triển gì trong việc đáp ứng các yêu cầu về lao động, dựa trên những tuyên bố của ILO về các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động thì hiệp định này có thể sẽ không được thông qua và đây sẽ là một tổn thất của Việt Nam.
Ở thời điểm hiện tại, Việt Nam chưa phê chuẩn 3/8 công ước cơ bản, gồm công ước về thương lượng tập thể (98) ; công ước về tự do hiệp hội (87) và công ước về lao động cưỡng bức (105).
Theo Tiến sĩ Lee, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam đã có kế hoạch phê chuẩn công ước 98 vào tháng 5/2019 ; công ước 105 vào năm 2020 và công ước 87 vào năm 2023. "Kế hoạch này là tốt nhưng như thế là chưa đủ với Nghị viện Châu Âu. Đó như tờ séc rỗng trong khi họ cần tiền mặt. Vấn đề là nhiệm kỳ của Nghị viện Châu Âu sẽ kết thúc vào tháng 5 tới. Từ giờ đến thời điểm bầu cử, không có tiến bộ mới nào thì họ không biết lấy gì để chứng minh", tiến sĩ Lee nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, một trong những điểm được nhìn vào là sửa đổi Bộ luật Lao động. Nhiệm vụ của việc sửa đổi là đưa bộ luật này tiệm cận nhiều hơn với tiêu chuẩn quốc tế của ILO, nhất là điều khoản thương lượng tập thể và tự do hiệp hội. Việc sửa đổi Bộ luật Lao động 2012 cũng để đáp ứng yêu cầu của hiệp định CPTPP, bên cạnh nhu cầu tự thân của Việt Nam.
Nhưng lao động có phải là khó khăn duy nhất mà chính thể độc đảng ở Việt Nam phải đối mặt để khó ‘nuốt’ được EVFTA ?
Trên tất cả là nhân quyền - rất nhiều vi phạm nhân quyền trầm trọng của chính quyền Việt Nam mà cho tới nay vẫn không hề được cải thiện theo khuyến nghị và khuyến cáo của các thành viên trong Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc và Liên minh Châu Âu.
Ngày 15/11/2018, gần một tháng sau khi Việt Nam đã tưởng như chắc ăn khi Ủy ban Châu Âu đồng thuận làm tờ trình cho Hội đồng Châu Âu để xem xét việc ký kết EVFTA với Việt Nam, Nghị viện Châu Âu bất ngờ tung ra nghị quyết 2018/2925(RSP) về nhân quyền mà đã nhấn kỳ vọng ‘EVFTA được ký kết’ từ xác suất cao hoặc rất cao xuống mốc 50/50.
Khác nhiều với quan điểm không mấy rõ ràng và dứt khoát của Ủy ban Châu Âu, ngay phần đầu của nghị quyết 2018/2925(RSP) đã khẳng định : "Quan hệ giữa Liên minh Châu Âu và Việt Nam phải căn cứ trước hết trên nền tảng tôn trọng nhân quyền, dân chủ và pháp quyền ; và trên cơ sở bảo đảm các tiêu chuẩn quốc tế về lĩnh vực này".
Toàn bộ nội dung của bản nghị quyết 2018/2925(RSP) giống hệt một cáo trạng toàn diện và đanh thép lên án chính thể độc đảng ở Việt Nam về rất nhiều hành vi vi phạm nhân quyền trầm trọng về các quyền tự do tôn giáo, tự do biểu đạt, tự do báo chí và Internet, bắt bớ người hoạt động nhân quyền, đàn áp người biểu tình, không chịu ký kết các công ước quốc tế về lao động…
Động thái tung ra bản nghị quyết nhân quyền của Nghị viện Châu Âu vào ngày 15/11/2018 đã hàm ý như một thông điệp trực tiếp cho Cộng đồng Châu Âu về quan điểm ‘nhân quyền trước hết’, trước khi cơ quan này họp để quyết định có thông qua EVFTA với Việt Nam hay không.
Bản nghị quyết trên cũng chính thức xác lập quan điểm rất rõ ràng của Nghị viện Châu Âu về EVFTA. Điều đó có nghĩa là cho dù EVFTA có được Cộng đồng Châu Âu thông qua, nhưng tại cuộc họp vào tháng Ba năm 2019, rất có thể Nghị viện Châu Âu sẽ bỏ phiếu phản bác hiệp định này, đưa mối quan hệ giữa Châu Âu và Việt Nam về cái thời mà bản hiệp định này mới chỉ là ý tưởng.
Chỉ còn khoảng 4 tháng nữa là đến kỳ bầu lại Nghị viện Châu Âu. Đã quá rõ là từ cuộc điều trần ở Bỉ vào tháng 10 năm 2018 cho đến cuối năm đó, chính thể độc đảng ở Việt Nam đã chẳng chịu làm một điều gì để cải thiện nhân quyền. Cũng đã quá rõ là chính vì nguyên do rất chính yếu ấy mà Cộng đồng Châu Âu đã chưa thể thông qua EVFTA với Việt Nam, cho dù bản thảo của hiệp định này đã khá đầy đủ và nằm sẵn trên bàn chỉ chờ ký.
Cách nói rất thận trọng trước báo giới Việt Nam của Giám đốc Tổ chức Lao động Thế giới (ILO) tại Việt Nam - ông Chang Hee Lee - về tương lai Hiệp định EVFTA là một cảnh báo gián tiếp đối với chính quyền Việt Nam : không chịu cải thiện nhân quyền một cách thực tâm, thực chất và mang tính chứng minh được, sẽ chẳng có EVFTA nào tự động chui vào dạ dày của những kẻ chỉ biết ăn không biết làm.
Minh Quân
Nguồn : VNTB, 18/01/2019
Về việc kêu gọi EU 'hoãn phê chuẩn EVFTA' tới khi Việt Nam cải thiện nhân quyền
Có nhận định rằng chắn chắn Hiệp định thương mại tự do Châu Âu-Việt Nam (EVFTA) sẽ được bỏ phiếu phê duyệt để đi đến ký kết, thông qua, dù có tổ chức quốc tế kêu gọi hoãn cho tới khi Việt Nam cải thiện nhân quyền.
Bà Heidi Hautala, Phó Chủ tịch Nghị viện Châu Âu (bìa trái) vừa có chuyến thăm Việt Nam tuần này
"Tôi chắc chắn là EVFTA có nhiều khả năng sẽ được thông qua vì nó phục vụ lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp Châu Âu. Đấy là những cộng đồng vận động chính sách rất mạnh mẽ, họ rất có thế lực với cả Nghị viện và Hội đồng Châu Âu", nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Quang A nói với BBC hôm 11/1.
- Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) ban đầu kết thúc đàm phán tháng 12/2015.
- Ngày 26/6/2018, để hiệp định có thể sớm hoàn tất, EVFTA được tách làm hai hiệp định, một về thương mại ̣(FTA) và một về bảo hộ đầu tư (IPA).
- Tháng 8/2018, hai bên hoàn tất việc rà soát pháp lý đối với FTA và IPA.
- FTA thuộc thẩm quyền ký kết của Ủy ban Châu Âu và Nghị viện Châu Âu.
- IPA cần được Nghị viện Châu Âu và nghị viện các nước thành viên phê chuẩn.
Hội đồng Châu Âu và Ủy ban Châu Âu dự kiến sẽ có vòng bỏ phiếu then chốt đối với EVFTA vào tuần tới.
Trả lời BBC trong ngày 11/1 từ Berlin, nhà báo tự do Lê Mạnh Hùng nói :
"FTA và Hiệp định bảo hộ đầu tư IPA hiện là tâm điểm trong quan hệ hợp tác giữa EU và Việt Nam thời gian hiện nay, phục vụ lợi ích thiết thực của cả hai bên, chính vì vậy đều được cả hai bên nỗ lực để cùng đến đích".
"Thực tế 14 vòng đàm phán căng thẳng trong quá khứ cũng đã minh chứng cho điều này. Không ai nên coi mối hợp tác này sẽ chỉ có lợi cho một bên và bên khác sẽ bị thiệt".
Ông Hùng nhận định từ Đức, nước chủ chốt của EU :
"Nghị viện Châu Âu đang xem xét và liệu việc phê chuẩn hai Hiệp định có kịp diễn ra vào đầu năm 2019 hay không".
"Hiện chưa có câu trả lời chắc chắn, nhưng có một điều rõ ràng là ít nhất những tiếng nói từ chính giới Đức - quốc gia có tiếng nói quan trọng trong khối EU, nơi tôi đang sống - không thấy có những phản ứng tiêu cực rõ ràng chống lại việc phê chuẩn và lại càng không có chỉ dấu nào cho thấy một vấn đề lớn như vậy lại có thể bị ảnh hưởng trực tiếp, quyết định bởi việc Việt Nam có trao trả ông Trịnh Xuân Thanh lại cho Đức hay không".
Tiến sĩ Nguyễn Quang A từng được cho xuất ngoại ngắn để dự phiên điều trần tại Nghị viện Châu Âu hồi tháng 10/2018 liên quan việc phê chuẩn Hiệp định EVFTA.
"Chỉ có điều chưa rõ khi nào họ ký và cá nhân tôi cho rằng sau khi ký, việc phê chuẩn ít có khả năng xảy ra trước tháng 5/2019 - thời điểm Quốc hội Châu Âu bầu ra một nghị viện mới. Thủ tục phê chuẩn của Quốc hội Châu Âu có thể sẽ phải kéo ra thêm một đến hai năm nữa".
"Một lý do duy nhất là vì Quốc hội Châu Âu chỉ còn một phiên họp nữa thôi trước khi bầu một nghị viện mới, mà trong một thời gian ngắn thế họ không thể làm xong thủ tục phê chuẩn EVFTA".
"Chúng ta chưa biết chính kiến của Quốc hội Châu Âu mới sẽ như thế nào ? Một Quốc hội Châu Âu mới sẽ còn rất nhiều việc phải làm, việc thông qua EVFTA trong năm 2019 không phải là ưu tiên của họ".
Ông Quang A cũng cho hay việc EVFTA không được ký vào tháng 10 năm ngoái và đến nay vẫn chưa ký là nằm trong đúng kế hoạch và lịch trình của Ủy ban Châu Âu "chứ không phải bị cản trở gì cả".
"Không có một kế hoạch nào là hai bên ký kết thông qua EVFTA vào tháng 10 năm ngoái. Quy trình là thế này : Lúc đó Ủy ban Châu Âu hoàn tất thủ tục để chuẩn bị cho việc ký, sau đó họ phải trình hồ sơ này lên Hội đồng Châu Âu. Rồi Hội đồng Châu Âu bật đèn xanh cho việc ký kết thì Ủy ban Châu Âu mới ký EVFTA. Sau khi ký xong thì phải làm thủ tục trình Quốc hội Châu Âu xem xét phê chuẩn".
Cũng tại phiên điều trần 10/10/2018, Đại sứ Vũ Anh Quang tại Bỉ thừa nhận "nhân quyền của Việt Nam là không hoàn hảo" nhưng nước này, theo ông "không nằm trong danh sách các nước bị Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đánh giá là thường xuyên vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng và có hệ thống".
Sau khi Tổng thống Mỹ, Donald Trump tỏ ra coi nhẹ vấn đề nhân quyền ở nước ngoài, giới vận động hy vọng EU sẽ đóng vai trò mạnh mẽ hơn để thúc đẩy tôn trọng quyền con người trên thế giới, gồm cả Việt Nam.
Hiện hai bên EU và Việt Nam đã có những tiếp xúc cao cấp.
Hôm 7/1, bà Heidi Hautala, Phó Chủ tịch Nghị viện Châu Âu (EP) đã có mặt tại Hà Nội trong chuyến thăm Việt Nam và được Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón tiếp.
Báo Việt Nam trích lời bà Kim Ngân bày tỏ mong muốn Nghị viện Châu Âu sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA).
Chủ tịch quốc hội Việt Nam cũng "khẳng định Việt Nam luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp của các nhà hoạch định chính sáchkinh tế và doanh nghiệp Châu Âu để Hiệp định được triển khai một cách hiệu quả nhất, đem lại lợi íchthiết thực cho cả hai bên".
Hôm 08/01, bà Heidi Hautala có cuộc gặp với thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
'Dùng EVFTA để cải thiện nhân quyền ở Việt Nam'
Trước câu hỏi có phải ông lạc quan cả về việc ký kết EVFTA và vấn đề cải thiện nhân quyền ở Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói với BBC ông chỉ phân tích khách quan khi đặt bản thân mình vào vị trí các chính trị gia Châu Âu muốn đòi nhân quyền cho Việt Nam.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho BBC hay việc ông dự phiên điều trần là nhờ có áp lực 'rất mãnh liệt' của quốc tế
"Tình hình nhân quyền của Việt Nam đúng là xấu đi. Đây là một sự thật không ai có thể bác bỏ được. Tuy nhiên đây là một hiệp định thương mại tự do, không phải là một hiệp định về nhân quyền. Và trọng lượng của các vấn đề kinh tế, địa chính trị có thể lấn át vấn đề nhân quyền".
"Mặt khác, về dài hạn, khi thông qua được hiệp định này thì nó cũng có tác động lâu dài đến cải thiện vấn đề nhân quyền ở Việt Nam".
"Bởi vì nếu có hiệp định này, thực sự Châu Âu sẽ có một cây gậy lớn để đòi cải thiện vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Trước khi họ cũng có một công cụ, một 'cây gậy', là đối thoại nhân quyền hàng năm. Tuy rất quan trọng, chúng ta biết là nó không thể bằng một hiệp định thương mại tự do".
"Nếu tình hình nhân quyền không được cải thiện hoặc xấu đi, thì Châu Âu có thể đe dọa, thực hiện một chế tài nhất định. Và tôi nghĩ đấy là công cụ mạnh mẽ mà Châu Âu không muốn bỏ qua. Và tôi nghĩ những người tính toán dài hạn sẽ không bỏ qua công cụ đó".
"Giả như tôi là các chính trị gia của Châu Âu mà tôi thực sự muốn đòi nhân quyền cho Việt Nam thì tôi sẽ hành xử như thế. Chúng ta nên lưu ý đây là hiệp định thương mại, phục vụ cho mục đích của các doanh nghiệp là chính. Nhân quyền đúng là có quan trọng nhưng nó không là chủ đề chính của hiệp định này. Tôi hoàn toàn tán thành việc chúng ta đòi cải thiện nhân quyền. Nhưng đặt điều kiện phải cải thiện nhân quyền, sau đó mới có EVFTA thì tôi nghĩ có thể hơi chệch một chút về mặt tư duy chiến lược".
Còn ông Lê Mạnh Hùng thì tin rằng nhân quyền chỉ là một phần của câu chuyện :
"EU không phải là một tổ chức từ thiện và việc hợp tác với họ đòi hỏi mỗi đối tác phải đáp ứng đủ những tiêu chuẩn cần thiết. Những trở ngại chính từ phía Việt Nam vẫn là những vấn đề cố hữu : nhân quyền và quyền người lao động".
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền kêu gọi hoãn ký EVFTA
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) vừa kêu gọi Hội đồng Châu Âu hoãn phê duyệt EVFTA "cho đến khi chính phủ Việt Nam thực hiện các bước cụ thể để cải thiện hồ sơ nhân quyền", HRW cho hay hôm 10/1.
Kêu gọi của HRW được đưa ra trong bối cảnh Luật An ninh mạng của Việt Nam có hiệu lực hồi 1/1/2019 và vòng bỏ phiếu then chốt cho việc ký kết EVFTA dự kiến diễn ra vào tuần tới.
"Do áp lực từ cộng đồng doanh nghiệp Châu Âu, một số đảng trong Nghị viện Châu Âu hiện đang cố gắng để thỏa thuận thương mại EVFTA được thông qua, ngay cả khi Việt Nam liên tiếp bỏ qua các kêu gọi giải quyết hồ sơ nhân quyền".
"Vội vã thông qua thỏa thuận thương mại tự do với Việt Nam sẽ là một sai lầm nghiêm trọng", ông John Sifton, Giám đốc Vận động Chính sách Châu Á được trích lời trong thông cáo báo chí của HRW.
Vào tháng 9/2018, 32 thành viên của Nghị viện Châu Âu đã ký một bức thư ngỏ bày tỏ quan ngại về việc Việt Nam liên tục đàn áp về nhân quyền và kêu gọi nước này cải thiện tình hình trước bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào về thỏa thuận EVFTA.
Những lo ngại tương tự đã được đặt ra với thứ trưởng thương mại Việt Nam hồi tháng 10/2018 tại phiên điều trần tại Nghị viện Châu Âu, và một lần nữa trong một cuộc họp vào tháng 11.
Lá thư viết :
"Luật an ninh mạng mới của Việt Nam dường như nhằm mục đích đóng cửa con đường duy nhất còn lại để người Việt Nam bày tỏ sự bất đồng quan điểm của họ, tại một quốc gia nơi tất cả các phương tiện truyền thông thuộc sở hữu nhà nước hoặc do nhà nước kiểm soát và các hoạt động của các nhóm phi chính phủ bị hạn chế nghiêm trọng".
"Nhiều blogger ôn hòa, các nhà phê bình, nhà hoạt động, và các nhà lãnh đạo tôn giáo đang ở trong tù liên quan đến tự do ngôn luận bị hình sự hóa quá mức. Những người lên tiếng công khai có nguy cơ bị đánh đập, bắt giữ, đe dọa và các lạm dụng khác".
"Các công đoàn độc lập không được phép hoạt động và hàng loạt cam kết trước đây của Việt Nam để phê chuẩn một số công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) vẫn chưa được thực hiện".
"Hội đồng Châu Âu và Nghị viện Châu Âu cần gửi một thông điệp rõ ràng rằng EVFTA không thể được thông qua cho đến khi chính phủ Việt Nam nghiêm túc trong việc giải quyết các vấn đề nhân quyền", ông Keith Sifton được trích lời trong thông cáo của HRW.
"Việt Nam nên hiểu rằng nếu Châu Âu trì hoãn thỏa thuận thì đó sẽ là lỗi của Hà Nội, chứ không phải Brussels".
Tiếp cận mềm ?
Có vẻ như các quan chức Phương Tây, nhất là Châu Âu, thường chọn cách phát biểu, ra thông điệp gián tiếp về tình hình quyền con người tại Việt Nam.
Hôm 10/12/2018 là ngày Nhân quyền Quốc tế và cũng là 70 năm ngày thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế
Chẳng hạn, nhân ngày Nhân quyền Quốc tế hôm 10/12/2018, trong một động thái chưa từng có, 21 đại sứ và phó đại sứ nước ngoài tại Việt Nam đã đọc bản tuyên ngôn nhân quyền bằng ngôn ngữ nước họ, và đăng tải video này trên mạng xã hội.
Trên trang Facebook của mình, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink kêu gọi việc cùng chia sẻ video được đưa lên cùng ngày "để cùng chúng tôi tôn vinh các quyền phổ quát, vĩnh cửu và không thể tách rời".
Các đại sứ Anh, Pháp, Đan Mạch, Ba Lan... cũng tham gia đọc trong video này.
Hồi tháng 2/2018, một tổ chức nhân quyền ở Cộng hòa Czech đã trao giải cho cây bút ủng hộ cho lý tưởng dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, bà Phạm Đoan Trang.
Giải thưởng Homo Homini được tổ chức độc lập của Cộng hòa Czech trao hằng năm cho những cá nhân có đóng góp to lớn cho đấu tranh vì nhân quyền và dân chủ.
Nguồn : BBC tiếng Việt, 12/01/2019
Hành động cuối cùng của Liên Hiệp Châu Âu (EU) vào cuối năm 2018 nhằm cố gắng thuyết phục chính thể độc đảng ở Việt Nam cải thiện nhân quyền là một cuộc làm việc của tổ hợp đại sứ nhiều nước phương Tây, được dẫn đầu bởi Đại sứ của EU, với chính phủ Việt Nam về sự cần thiết hoãn hoặc hủy bỏ bộ luật quá gây tai tiếng và nguy hiểm cho quyền con người là Luật An ninh mạng.
EVFTA đã không được ký vào cuối năm 2018.
Vì sao Phúc không nói về ‘thắng lợi EVFTA’ ?
Nhưng đã không có một quan chức chính phủ có trọng lượng nào ra tiếp phái đoàn trên. Thay vào đó chỉ là Mai Tiến Dũng - Chủ nhiệm văn phòng chính phủ, một chức vụ thường được xem là ‘đầu sai’ hơn là có ý nghĩa quyết định những vấn đề lớn.
Và quả thực sau đó, ngày 1 tháng 1 năm 2019, Luật An ninh mạng vẫn chính thức giương nanh múa vuốt theo lịch trình mà ‘Tổng chủ’ Nguyễn Phú Trọng đã sắp xếp, bất chấp phản ứng của cộng đồng quốc tế và chính phủ nhiều nước phương Tây.
Yêu cầu hoãn hoặc hủy bỏ Luật An ninh mạng lại nằm trong một bản nghị quyết về nhân quyền của Nghị viện Châu Âu ban hành vào giữa tháng 11 năm 2018 và như một điều kiện để chính thể Việt Nam đánh đổi lấy EVFTA (Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Châu Âu).
Nhưng rốt cuộc, trong vài tháng cuối năm 2018 đã chẳng có bất kỳ thứ gì thay đổi trên nhân dạng xấu xí của ‘Việt Nam luôn quan tâm và bảo đảm các quyền con người’.
Rút cục, khi năm 2018 đã chính thức lết trôi cái thân hình rã rượi của nó qua ngày cuối cùng, trong lúc Thủ tướng Phúc vẫn say sưa nghiêng ngoẹo bản thành tích về các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đã đạt được và đặc biệt là GDP tăng tới 7%, một dấu ấn không hề mờ nhạt và không thể trốn tránh là việc ông Phúc đã cố tình không nhắc chút nào đến ‘EVFTA được ký kết’ - điều mà ông ta cùng hệ thống tuyên giáo của đảng cầm quyền đã ra sức khoa trương trong hai tháng 10 và 11 năm 2018.
Nhân quyền - điều kiện trên tất cả
Cho đến đầu tháng 12 năm 2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội còn mơ màng tổ chức Hội thảo "Cam kết lao động trong Hiệp định CPTPP và FTA với EU". Đã rõ là chủ đề hội thảo này phản ánh tư thế ăn chắc về ‘EU cần Việt Nam hơn là Việt Nam cần EU’, ‘EVFTA trước sau gì cũng sẽ được ký kết’ và ‘Việt Nam thành công với EVFTA’, tức hiệp định này sẽ được Cộng đồng Châu Âu cho phép Ủy ban thương mại Châu Âu ký kết với Việt Nam vào tháng Mười Hai năm 2018, để sau đó đến tháng Ba năm 2019 sẽ được Nghị viện Châu Âu chính thức phê chuẩn, mang lại một nguồn máu quý báu giúp cho chân đứng kinh tế của chính thể độc trị ở Việt Nam - vốn đang suy nhược toàn thân - thêm một thời gian cầm cự nữa.
Nhưng Chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có thể đã không cập nhật tình hình thời sự, hoặc quá chủ quan trước một yếu tố mà có thể khiến EVFTA tưởng như nằm trong túi Việt Nam vẫn có thể tuột ra : nhân quyền trong EVFTA.
Bởi khác rất nhiều với quan hệ EU - Việt Nam cách đây vài năm, tình thế hiện thời đã chuyển biến lớn : nhân quyền và công đoàn độc lập mới là số một trong những điều kiện cần trong quan điểm của EU và thể hiện ngay trong của EVFTA.
Ngày 15/11/2018, gần một tháng sau khi Việt Nam đã tưởng như chắc ăn khi Ủy ban Châu Âu đồng thuận làm tờ trình cho Hội đồng Châu Âu để xem xét việc ký kết EVFTA với Việt Nam, Nghị viện Châu Âu bất ngờ tung ra nghị quyết 2018/2925(RSP) về nhân quyền mà đã nhấn kỳ vọng ‘EVFTA được ký kết’ từ xác suất cao hoặc rất cao xuống mốc 50/50.
Khác nhiều với quan điểm không mấy rõ ràng và dứt khoát của Ủy ban Châu Âu, ngay phần đầu của nghị quyết 2018/2925(RSP) đã khẳng định : "Quan hệ giữa Liên Hiệp Châu Âu và Việt Nam phải căn cứ trước hết trên nền tảng tôn trọng nhân quyền, dân chủ và pháp quyền ; và trên cơ sở bảo đảm các tiêu chuẩn quốc tế về lĩnh vực này".
Toàn bộ nội dung của bản nghị quyết 2018/2925(RSP) giống hệt một cáo trạng toàn diện và đanh thép lên án chính thể độc đảng ở Việt Nam về rất nhiều hành vi vi phạm nhân quyền trầm trọng về các quyền tự do tôn giáo, tự do biểu đạt, tự do báo chí và Internet, bắt bớ người hoạt động nhân quyền, đàn áp người biểu tình, không chịu ký kết các công ước quốc tế về lao động…
Động thái tung ra bản nghị quyết nhân quyền của Nghị viện Châu Âu vào ngày 15/11/2018 đã hàm ý như một thông điệp trực tiếp cho Cộng đồng Châu Âu về quan điểm ‘nhân quyền trước hết’, trước khi cơ quan này họp để quyết định có cho phép Ủy ban Châu Âu ký EVFTA với Việt Nam hay không.
Bản nghị quyết trên cũng chính thức xác lập quan điểm rất rõ ràng của Nghị viện Châu Âu về EVFTA. Điều đó có nghĩa là cho dù EVFTA có được Cộng đồng Châu Âu cho phép ký kết, nhưng tại cuộc họp vào tháng Ba năm 2019, rất có thể Nghị viện Châu Âu sẽ bỏ phiếu phản bác hiệp định này, đưa mối quan hệ giữa Châu Âu và Việt Nam về cái thời mà bản hiệp định này mới chỉ là ý tưởng.
Những thời khắc cuối năm 2018 và sang đầu năm 2019 đã chứng minh rất rõ ràng về hiệu ứng từ bản nghị quyết nhân quyền của Nghị viện Châu Âu : không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy EVFTA được Cộng đồng Châu Âu cho phép Ủy ban Châu Âu ký với chính quyền Việt Nam.
Chỉ còn 4 tháng nữa !
Đúng vào ngày ‘Nhân quyền quốc tế’ 10 tháng 12 năm 2018, tức chỉ ít ngày sau khi bản nghị quyết nhân quyền của Nghị viện Châu Âu ra đời, 21 đại sứ và phó đại sứ nước ngoài tại Việt Nam đã lần đầu tiên đồng loạt việc đọc tuyên ngôn nhân quyền Liên hiệp quốc ở Hà Nội diễn ra ngay sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam ‘tự sướng’ rằng bản báo cáo về nhân quyền của Việt Nam "được xây dựng rất công phu với sự tham gia của 18 bộ, ngành liên quan và các tổ chức xã hội, phía Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người"…
Từ trước khi hồ sơ EVFTA được Ủy ban Châu Âu tổ chức điều trần tại Brussels vào tháng Mười năm 2018, đã xuất hiện nhiều cảnh báo từ giới quan chức Châu Âu về việc nếu EVFTA không kịp được phê chuẩn trước khi Nghị viện Châu Âu tổ chức bầu cử, sẽ không có gì chắc chắn là nghị viện mới của Châu Âu - với nhiều gương mặt nghị sĩ mới và quan điểm cũng khác biệt - sẽ dễ dàng thông qua EVFTA. Thậm chí trong trường hợp ‘xấu nhất’, bản hiệp định này sẽ bị một nghị viện mới bộn bề công việc, trong đó bao gồm cả quan điểm chiếm số đông về không thể chấp nhận cho một nhà nước Việt Nam vi phạm nhân quyền trầm trọng được hưởng lợi từ thị trường chung Châu Âu, gạt phắt sang một bên để số phận của EVFTA cũng hẩm hiu tương tự như Hiệp định TPP vào đầu năm 2017 khi bị Mỹ rút ra.
Thực tế đang ứng nghiệm với kịch bản trên.
Chỉ còn khoảng 4 tháng nữa là đến kỳ bầu lại Nghị viện Châu Âu. Ngay trước đó là cuộc họp tháng 3 năm 2019 của tổ chức này. Nhưng một khi EVFTA vẫn không được ký, lấy đâu ra cơ sở để Nghị viện Châu Âu họp phê chuẩn ?
Đã quá rõ là từ cuộc điều trần ở Bỉ vào tháng 10 năm 2018 cho đến cuối năm đó, chính thể độc đảng ở Việt Nam đã chẳng chịu làm một điều gì để cải thiện nhân quyền. Cũng đã quá rõ là chính vì nguyên do rất chính yếu ấy mà Cộng đồng Châu Âu đã không cho phép Ủy ban Châu Âu ký EVFTA với Việt Nam, cho dù bản thảo của hiệp định này đã khá đầy đủ và nằm sẵn trên bàn chỉ chờ ký.
Ngay cả chuyến công du của nữ phó Chủ tịch Nghị viện Châu Âu - bà Heidi Hautala - đến Hà Nội vào tuần đầu tiên của năm 2019 cũng chẳng hé ra chút hy vọng nào cho chính thể Việt Nam : trong lúc Chủ tịch quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân lại một lần nữa "mong muốn trên cương vị của mình, Phó Chủ tịch sẽ ủng hộ và thúc đẩy EP sớm phê chuẩn EVFTA khi được ký kết", bà Heidi Hautala đã chẳng hé môi bất cứ từ nào về bản hiệp định phải được đánh đổi bằng quyền con người này.
Giới quan chức Việt Nam chuyên ăn xổi ở thì liệu có ảo tưởng về một EVFTA (Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu) chắc chắn sẽ được ký kết và thông qua ?
Hội thảo "Cam kết lao động trong Hiệp định CPTPP và FTA với EU"
Ngày 4/12/2018, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo "Cam kết lao động trong Hiệp định CPTPP và FTA với EU". Đã rõ là chủ đề hội thảo này phản ánh tư thế ăn chắc về ‘EU cần Việt Nam hơn là Việt Nam cần EU’, ‘EVFTA trước sau gì cũng sẽ được ký kết’ và ‘Việt Nam thành công với EVFTA’, tức hiệp định này sẽ được Cộng đồng châu Âu cho phép Ủy ban thương mại châu Âu ký kết với Việt Nam vào tháng Mười Hai năm 2018, để sau đó đến tháng Ba năm 2019 sẽ được Nghị viện châu Âu chính thức phê chuẩn, mang lại một nguồn máu quý báu giúp cho chân đứng kinh tế của chính thể độc trị ở Việt Nam - vốn đang suy nhược toàn thân - thêm một thời gian cầm cự nữa.
Thế nhưng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có thể đã không cập nhật tình hình thời sự, hoặc không thèm quan tâm đến một yếu tố mà có thể khiến EVFTA tưởng như nằm trong túi Việt Nam vẫn có thể tuột ra : nhân quyền trong EVFTA.
Bởi khác rất nhiều với quan hệ EU - Việt Nam cách đây vài năm, tình thế hiện thời đã chuyển biến lớn : nhân quyền và công đoàn độc lập mới là số một trong những điều kiện cần của EVFTA.
Ngày 15/11/2018, gần một tháng sau khi Việt Nam đã tưởng như chắc ăn khi Ủy ban châu Âu đồng thuận làm tờ trình cho Hội đồng châu Âu để xem xét việc ký kết EVFTA với Việt Nam, Nghị viện châu Âu bất ngờ tung ra nghị quyết 2018/2925(RSP) về nhân quyền mà đã nhấn kỳ vọng ‘EVFTA được ký kết’ từ xác suất cao hoặc rất cao xuống mốc 50/50.
Khác nhiều với quan điểm không mấy rõ ràng và dứt khoát của Ủy ban châu Âu, ngay phần đầu của nghị quyết 2018/2925(RSP) đã khẳng định : "Quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam phải căn cứ trước hết trên nền tảng tôn trọng nhân quyền, dân chủ và pháp quyền ; và trên cơ sở bảo đảm các tiêu chuẩn quốc tế về lĩnh vực này".
Toàn bộ nội dung của bản nghị quyết 2018/2925(RSP) giống hệt một cáo trạng toàn diện và đanh thép lên án chính thể độc đảng ở Việt Nam về rất nhiều hành vi vi phạm nhân quyền trầm trọng về các quyền tự do tôn giáo, tự do biểu đạt, tự do báo chí và Internet, bắt bớ người hoạt động nhân quyền, đàn áp người biểu tình, không chịu ký kết các công ước quốc tế về lao động…
Động thái tung ra bản nghị quyết nhân quyền của Nghị viện châu Âu vào ngày 15/11/2018 đã hàm ý như một thông điệp trực tiếp cho Cộng đồng châu Âu về quan điểm ‘nhân quyền trước hết’, trước khi cơ quan này họp để quyết định có cho phép Ủy ban châu Âu ký EVFTA với Việt Nam hay không.
Bản nghị quyết trên cũng chính thức xác lập quan điểm rất rõ ràng của Nghị viện châu Âu về EVFTA. Điều đó có nghĩa là cho dù EVFTA có được Cộng đồng châu Âu cho phép ký kết, nhưng tại cuộc họp vào tháng Ba năm 2019, rất có thể Nghị viện châu Âu sẽ bỏ phiếu phản bác hiệp định này, đưa mối quan hệ giữa châu Âu và Việt Nam về thời… tiền sử.
Từ trước khi hồ sơ EVFTA được Ủy ban châu Âu tổ chức điều trần tại Brussels vào tháng Mười năm 2018, đã xuất hiện nhiều cảnh báo từ giới quan chức châu Âu về việc nếu EVFTA không kịp được phê chuẩn trước khi Nghị viện châu Âu tổ chức bầu cử, sẽ không có gì chắc chắn là nghị viện mới của châu Âu - với nhiều gương mặt nghị sĩ mới và quan điểm cũng khác biệt - sẽ dễ dàng thông qua EVFTA. Thậm chí trong trường hợp ‘xấu nhất’, bản hiệp định này sẽ bị một nghị viện mới bộn bề công việc, trong đó bao gồm cả quan điểm chiếm số đông về không thể chấp nhận cho một nhà nước Việt Nam vi phạm nhân quyền trầm trọng được hưởng lợi từ thị trường chung châu Âu, gạt phắt sang một bên để số phận của EVFTA cũng hẩm hiu tương tự như Hiệp định TPP vào đầu năm 2017 khi bị Mỹ rút ra.
Vào lúc này đây, giới chóp bu Việt Nam đang đứng trước một ngã rẽ quyết định và sống còn cho sự tồn tại được ngày nào hay ngày đó của thể chế này : nếu không thực tâm cải thiện nhân quyền và cả cải cách chính trị, sẽ chẳng có bất kỳ tương lai nào cho EVFTA - cả về ký kết lẫn triển khai hưởng lợi sau ký kết.
Cho dù EVFTA có được Cộng đồng Châu Âu cho phép ký kết, nhưng tại cuộc họp vào tháng Ba năm 2019, rất có thể Nghị viện Châu Âu sẽ bỏ phiếu phản bác hiệp định này, đưa mối quan hệ giữa Châu Âu và Việt Nam về thời… tiền sử.
Thân mẫu nhà hoạt động Lê Đình Lượng chạm vào hình con mình trên một banner treo phía trước nhà thờ gần tòa án Vinh, 18 tháng 10, 2018. (Facebook Nguyen Xoan)
Nhân quyền trước hết !
Kỳ vọng còn nước còn tát của ‘Tổng Chủ’ Nguyễn Phú Trọng và chuyến công du ba nước Châu Âu của Thủ tướng Phúc vào tháng Mười năm 2018 để ‘quốc tế vận’ cho Việt Nam được ký kết và triển khai EVFTA (Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Châu Âu), cùng một chiến dịch truyền thông đồng loạt, ồn ào và tốn kém của hệ thống báo đảng về ‘EVFTA sẽ được ký kết’ và ‘Việt Nam thành công với EVFTA’, rất có thể sẽ trở nên công cốc bởi một nghị quyết về nhân quyền được Nghị viện Châu Âu bất ngờ tung ra vào ngày 15/11/2018.
Gần một tháng sau khi chính thể độc đảng ở Việt Nam đã tưởng như chắc ăn khi Ủy ban Châu Âu đồng thuận làm tờ trình cho Hội đồng Châu Âu để xem xét việc ký kết EVFTA với Việt Nam, Nghị quyết 2018/2925(RSP) của Nghị viện Châu Âu đã đẩy kỳ vọng ‘EVFTA được ký kết’ từ xác suất cao hoặc rất cao về mốc 50/50.
Khác nhiều với quan điểm không mấy rõ ràng và dứt khoát của Ủy ban Châu Âu, ngay phần đầu của nghị quyết 2018/2925 (RSP) đã khẳng định : “Quan hệ giữa Liên minh Châu Âu và Việt Nam phải căn cứ trước hết trên nền tảng tôn trọng nhân quyền, dân chủ và pháp quyền ; và trên cơ sở bảo đảm các tiêu chuẩn quốc tế về lĩnh vực này”.
Bản ‘cáo trạng’
Toàn bộ nội dung của bản nghị quyết 2018/2925(RSP) giống hệt một cáo trạng toàn diện và đang thép lên án chính thể độc đảng ở Việt Nam về rất nhiều hành vi vi phạm nhân quyền trầm trọng :
- Lên án ‘tình trạng vi phạm nhân quyền đang tiếp diễn’ trong đó có việc kết án, đe dọa, theo dõi, sách nhiễu, hành hung và xét xử không công bằng nhắm vào các nhà hoạt động chính trị, nhà báo, blogger, những người bất đồng chính kiến và bảo vệ nhân quyền.
- Lên án các đạo luật của Việt Nam ‘cản trở quyền con người và quyền tự do cơ bản’, trong đó là đạo luật như Bộ luật Hình sự, luật An ninh mạng và Luật Tín ngưỡng Tôn giáo.
- Nghị viện Châu Âu kêu gọi đối với chính quyền Việt Nam phải phóng thích tất cả các tù nhân chính trị ‘ngay lập tức và vô điều kiện’. Trong danh sách được Nghị viện Châu Âu yêu cầu trả tự do có các nhà hoạt động Hoàng Đức Bình, Nguyễn Nam Phong, Nguyễn Trung Trực và Lê Đình Lượng.
- Nghị quyết này cũng yêu cầu Việt Nam ‘hủy bỏ hoặc sửa đổi tất cả các điều luật mang tính đàn áp’ và ‘đảm bảo rằng mọi quy định pháp luật phải phù hợp với tiêu chuẩn và nghĩa vụ quốc tế về nhân quyền’. Nghị quyết còn kêu gọi Việt Nam xây dựng luật biểu tình.
- Đối với các nhà hoạt động nhân quyền, Nghị viện Châu Âu yêu cầu Việt Nam chấm dứt mọi hành vi cản trở và sách nhiễu trong khi đối với những người đang bị giam giữ, cơ quan này yêu cầu phải đối xử với họ phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo họ không bị tra tấn và ngược đãi và được quyền tiếp xúc với luật sư…
Những đòi hỏi mới
Không chỉ có thế, nghị quyết 2018/2925(RSP) còn nêu ra những đòi hỏi mới so với những bản nghị quyết nhân quyền trước đây cũng của Nghị viện Châu Âu :
- Kêu gọi Việt Nam đưa ra lời mời không thời hạn đối với các Quy trình Đặc biệt của Liên hiệp Quốc, cụ thể là Đặc sứ về Quyền Tự do Chính kiến và Tự do Biểu hiện, và Đặc sứ về Những Người Bảo vệ Nhân quyền ;
- Kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam công nhận các công đoàn độc lập ;
- Kêu gọi Cơ quan Đối ngoại EEAS và Ủy ban Châu Âu hỗ trợ các nhóm xã hội dân sự và cá nhân đang bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam một cách tích cực, bao gồm việc kêu gọi phóng thích các nhà bảo vệ nhân quyền và tù nhân lương tâm trong tất cả các lần liên hệ với nhà cầm quyền Việt Nam ; kêu gọi Phái đoàn EU ở Hà Nội cung cấp mọi sự hỗ trợ thích đáng đối với những nhà bảo vệ nhân quyền đang bị cầm tù và tù nhân lương tâm, bao gồm việc sắp xếp các chuyến thăm ở trại giam, giám sát phiên tòa xét xử và cung cấp hỗ trợ pháp lý ;
- Kêu gọi các quốc gia thành viên EU tăng cường nỗ lực gây sức ép để đạt được những cải thiện cụ thể về nhân quyền ở Việt Nam, bao gồm đợt đánh giá định kỳ toàn cầu UPR sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp Quốc ;
- Nhắc lại lời kêu gọi ban hành trên toàn thể EU lệnh cấm xuất khẩu, bán, nâng cấp và bảo trì tất cả các dạng thiết bị an ninh có thể hoặc đã được sử dụng để đàn áp nội bộ, trong đó có cả kỹ thuật giám sát trên mạng, đối với các quốc gia có hồ sơ nhân quyền đáng lo ngại ;
- Hoan nghênh mối quan hệ đối tác đang được củng cố và Đối thoại Nhân quyền giữa EU và Việt Nam, và nhắc lại tầm quan trọng của Đối thoại trong vai trò thiết chế mấu chốt có thể sử dụng một cách hữu hiệu để đồng hành và cổ vũ Việt Nam thực hiện các cải cách cần thiết ; khuyến khích mạnh mẽ Ủy ban Châu Âu giám sát các bước tiến bộ căn cứ trên Đối thoại bằng cách thiết lập các mốc đánh giá và cơ chế giám sát ;
- Kêu gọi chính quyền Việt Nam và EU, với tư cách là các đối tác quan trọng của nhau, cam kết cải thiện sự tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do cơ bản ở Việt Nam, vì đó là một mấu chốt của quan hệ song phương giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, đặc biệt là liên quan tới việc thông qua Hiệp định Thương mại Tự do EU – Việt Nam (EVFTA) và tới Hiệp định Đối tác và Hợp tác EU – Việt Nam (PCA) ;
2018/2925(RSP) mang hàm ý gì ?
Theo lộ trình xem xét và phê chuẩn EVFTA, sau khi Ủy ban Châu Âu làm tờ trình về hiệp định này cho cơ quan cấp trên là Cộng đồng Châu Âu, Cộng đồng Châu Âu sẽ xem xét và quyết định có cho phép Ủy ban Châu Âu ký EVFTA với Việt Nam hay không vào tháng Mười Một hoặc tháng Mười Hai năm 2018.
Nếu EVFTA được Cộng đồng Châu Âu cho phép ký kết, hồ sơ hiệp định này sẽ được trình cho Nghị viện Châu Âu để tổ chức này quyết định có phê chuẩn hay không. Mốc thời điểm xem xét việc phê chuẩn là vào tháng Ba năm 2019, trước khi diễn ra cuộc bầu cử Nghị viện Châu Âu mới hai tháng sau đó - tháng Năm năm 2019.
Từ trước khi hồ sơ EVFTA được Ủy ban Châu Âu tổ chức điều trần tại Brussels vào tháng Mười năm 2018, đã xuất hiện nhiều cảnh báo từ giới quan chức Châu Âu về việc nếu EVFTA không kịp được phê chuẩn trước khi Nghị viện Châu Âu tổ chức bầu cử, sẽ không có gì chắc chắn là nghị viện mới của Châu Âu - với nhiều gương mặt nghị sĩ mới và quan điểm cũng khác biệt - sẽ dễ dàng thông qua EVFTA. Thậm chí trong trường hợp ‘xấu nhất’, bản hiệp định này sẽ bị một nghị viện mới bộn bề công việc, trong đó bao gồm cả quan điểm chiếm số đông về không thể chấp nhận cho một nhà nước Việt Nam vi phạm nhân quyền trầm trọng được hưởng lợi từ thị trường chung Châu Âu, gạt phắt sang một bên để số phận của EVFTA cũng hẩm hiu tương tự như Hiệp định TPP vào đầu năm 2017 khi bị Mỹ rút ra.
Không chỉ có chuyến công du ba nước Châu Âu của Thủ tướng Phúc để ngầm vận động cho EVFTA, nghe nói còn có cả một chiến dịch của Việt Nam - với một khoản tiền lớn từ tiền đóng thuế của dân Việt - được tung ra nhằm thông qua các cơ quan ngoại giao và thương vụ của mình tại những quốc gia ‘có truyền thống xã hội chủ nghĩa anh em’ như Hungary, Romania, Ba Lan, Czech để tác động những nước này góp thêm tiếng nói ủng hộ EVFTA đối với Cộng đồng Châu Âu và Nghị viện Châu Âu. Khoảng thời gian vài tháng cuối năm 2018 được giới quan chức Việt Nam xem là ‘đẹp nhất’ để EVFTA được ký.
Song động thái tung ra bản nghị quyết nhân quyền của Nghị viện Châu Âu vào ngày 15/11/2018 đã hàm ý như một thông điệp trực tiếp cho Cộng đồng Châu Âu về quan điểm ‘nhân quyền trước hết’, trước khi cơ quan này họp để quyết định có cho phép Ủy ban Châu Âu ký EVFTA với Việt Nam hay không.
Bản nghị quyết trên cũng chính thức xác lập quan điểm rất rõ ràng của Nghị viện Châu Âu về EVFTA. Điều đó có nghĩa là cho dù EVFTA có được Cộng đồng Châu Âu cho phép ký kết, nhưng tại cuộc họp vào tháng Ba năm 2019, rất có thể Nghị viện Châu Âu sẽ bỏ phiếu phản bác hiệp định này, đưa mối quan hệ giữa Châu Âu và Việt Nam về thời… tiền sử.
Vào lúc này đây, giới chóp bu Việt Nam đang đứng trước một ngã rẽ quyết định và sống còn cho sự tồn tại được ngày nào hay ngày đó của thể chế này : nếu không thực tâm cải thiện nhân quyền và cả cải cách chính trị, sẽ chẳng có bất kỳ tương lai nào cho EVFTA - cả về ký kết lẫn triển khai hưởng lợi sau ký kết.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 22/11/2018