Thượng viện Mỹ thông qua dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông (RFA, 20/11/2019)
Thượng viện Mỹ hôm thứ Ba 19/11 đã thông qua dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông với số phiếu gần như tuyệt đối trong bối cảnh bạo lực leo thang sau 5 tháng biểu tình đòi dân chủ ở thành phố từng là thuộc địa của Anh.
Ảnh minh họa : Chủ tịch Đại học Bách Khoa Hong Kong phát biểu với báo giới ngày 20/11/2019 - AFP
Theo hãng tin Reuters, dự luật này hiện đã trở lại Hạ viện, nơi đã phê chuẩn dự luật này vào tháng trước. Hai viện sẽ phải tìm ra sự khác biệt của họ trước khi bất kỳ dự luật nào có thể được gửi đến Tổng thống Donald Trump xem xét.
Thượng viện cũng thông qua dự luật thứ hai, đồng ý sẽ cấm xuất khẩu một số loại đạn kiểm soát đám đông cho lực lượng cảnh sát Hồng Kông.
Dự luật này cấm xuất khẩu các mặt hàng như hơi cay, bình xịt hơi cay, đạn cao su và súng gây choáng.
Theo dự luật đầu tiên của Thượng viện, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo sẽ phải chứng đặc biệt của Mỹ nhằm củng cố vị thế là một trung tâm tài chính thế giới.
Nó cũng sẽ cung cấp các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức chịu trách nhiệm về vi phạm nhân quyền ở Hồng Kông
Theo Thượng nghị sỹ bang nhận ít nhất mỗi năm một lần rằng, Hồng Kông có đủ quyền tự chủ trước Trung Quốc hay không để phù hợp với điều kiện xem xét hưởng giao dịch Arkansas Tom Cotton hôm 19-11 phát biểu trước Thượng viện trước khi dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông được thông qua thì dự luật này khi thành luật có thể đóng băng tài sản các quan chức chịu trách nhiệm trong các vụ vi phạm nhân quyền ở Hương Cảng.
Sau khi có tin Thượng Viện Hoa Kỳ thông qua Dự luật Nhân quyền cho đặc khu này, một số sinh viên biểu tình giương cao lá cờ Hoa Kỳ bên trong khuôn viên Đại học Bách khoa Hương Cảng vào sáng ngày 20 tháng 11 năm 2019.
Một số ít người biểu tình ủng hộ dân chủ vẫn cố thủ trong trường đại học Hồng Kông bất chấp cảnh báo của bà đặc khu trưởng Carrie Lam vào ngày 19 tháng 11.
Hãng tin Reuters hôm 20-11-2019 chụp lại bức ảnh khẩu hiệu "Không bao giờ đầu hàng !" trong khuôn viên Đại học Bách khoa Hồng Kông, khi vẫn còn một số ít người biểu tình chống chính phủ cố thủ ở đây.
Cũng tin liên quan, hôm 19/11/2019 tại Geneva, Thụy Sĩ - ông Rupert Colville, Người phát ngôn của Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi chính quyền Hồng Kông thực hiện giải pháp nhân đạo cho vụ việc bao vây trường đại học Bách khoa Hương Cảng kéo dài đã nhiều ngày.
****************
Thượng Viện Mỹ hậu thuẫn Hồng Kông, Bắc Kinh phẫn nộ (RFI, 20/11/2019)
Thượng Viện Mỹ vào hôm qua, 19/11/2019 đã nhất trí thông qua một văn kiện ủng hộ "Nhân Quyền và Dân Chủ ở Hồng Kông" (Hong Kong Human Rights and Democracy Act) và còn đe dọa đình chỉ quy chế kinh tế đặc biệt mà Washington đang dành cho Hồng Kông. Bắc Kinh đã rất bực tức.
Ảnh minh họa : Cảnh sát chận bắt sinh viên ở khu ký túc xá Đại học Bách Khoa Hồng Kông,18/11/2019. Reuters/Thomas Peter
Văn kiện về "Nhân Quyền và Dân Chủ ở Hồng Kông", sẽ còn phải chuyển xuống Hạ Viện. Trong tháng qua, Hạ Viện cũng đã thông qua một văn kiện tương tự. Giờ đây các nghị sĩ sẽ thống nhất hai văn bản, trước khi bỏ phiếu thông qua lần cuối và có thể đưa ra để tổng thống Trump ký ban hành.
Các thượng nghị sĩ Mỹ vào hôm qua cũng đã thông qua quyết định cấm bán cho cảnh sát Hồng Kông hơi cay, đạn cao su, cũng như thiết bị khác để trấn áp biểu tình.
Trung Quốc đã rất tức giận trước các động thái của Thượng Viện Mỹ, và lên tiếng cảnh cáo là sẽ có biện pháp trả đũa nếu văn kiện về Hồng Kông được thực sự thông qua.
Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho rằng mục tiêu của Mỹ chỉ là "hỗ trợ những kẻ cực đoan và phần tử chống Trung Quốc đang cố gây hỗn loạn ở Hồng Kông, với mục tiêu là cản trở sự phát triển của Trung Quốc bằng cách lợi dụng vấn đề Hồng Kông".
Bộ Ngoại Giao Trung Quốc vào sáng nay, 20/11, đã triệu mời đại biện Mỹ William Klein lên để "phản đối" văn kiện của Thượng Viện Mỹ.
Tại Hoa Kỳ , thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa, Marco Rubio, khẳng định : "Thượng Viện Mỹ đã gởi một thông điệp rõ ràng đến người Hồng Kông đang đấu tranh cho các quyền tự do mà họ gắn bó từ lâu… (và) không thể không phản ứng khi Bắc Kinh phá vỡ quyền tự trị của Hồng Kông".
Trong một thông cáo, thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Bob Menendez, ở Ủy Ban Đối Ngoại, nhấn mạnh là văn bản thông qua "cho thấy rõ là Hoa Kỳ bảo vệ khát vọng chính đáng của dân chúng Hồng Kông".
Mai Vân
***************
Trung Quốc thề 'trả đũa' nếu ông Trump ký dự luật Nhân quyền Hong Kong (BBC, 20/11/2019)
Trung Quốc triệu tập một nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ, và cảnh báo sẽ trả đũa nếu Tổng thống Trump ký duyệt Dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong, sau khi dự luật này được Thượng viện Hoa Kỳ thông qua.
Người biểu tình Hong Kong thường vẫy cờ Hoa Kỳ trong các cuộc biểu tình trong nhiều tháng qua
Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Ma Zhaoxu đã triệu tập William Klein, Cố vấn Bộ trưởng Đại sứ quán Hoa Kỳ.
"Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp phản đối mạnh mẽ và Mỹ sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả", tuyên bố nói trên viết.
Đây là lần thứ hai Trung Quốc triệu tập một nhà ngoại giao Mỹ kể từ khi các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Hong Kong bắt đầu cách đây năm tháng.
Hôm 19/11, Thượng viện Hoa Kỳ thông qua dự luật bảo vệ quyền con người ở Hong Kong trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng mạnh tay đàn áp phong trào biểu tình ủng hộ dân chủ diễn ra nhiều tháng qua, theo Reuters.
Sau cuộc bỏ phiếu bằng miệng, dự luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong sẽ được gửi đến Hạ viện, nơi đã thông qua phiên bản của họ về dự luật này.
Thượng viện sau đó thông qua dự luật thứ hai, cấm xuất khẩu một số vũ khí giải tán đám đông cho lực lượng cảnh sát Hong Kong. Những loại vũ khí bị cấm gồm hơi cay, bình xịt hơi cay, đạn cao su và súng chích điện.
Liệu ông Trump có ký thành luật ?
Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi chính thức về quyết định này của Thượng viện.
Và hiện vẫn chưa cho biết liệu ông Trump có sẽ ký hay phủ quyết dự luật Nhân quyền Hong Kong.
Một quan chức giấu tên nói nếu dự luật này đến bàn Tổng thống Trump thì có thể sẽ có một cuộc tranh luận gay gắt giữa các trợ lý của ông Trump lo lắng nó có thể làm suy yếu các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc và những người tin rằng đã đến lúc phải đứng lên chống lại Trung Quốc về nhân quyền và quan điểm của nước này về Hong Kong.
Joshua Wong cùng các nhà hoạt động Hong Kong ra điều trần trước Ủy ban Điều hành của Quốc hội đặc trách về Trung Quốc tại Thượng viện Mỹ hồi tháng 9
Tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio nói :
"Những người dân Hong Kong nhìn thấy trước được những gì sẽ diễn ra - họ nhận thấy một quyết tâm không ngừng nghỉ nhằm làm xói mòn quyền tự trị và quyền tự do của họ" và cáo buộc Bắc Kinh về "bạo lực và đàn áp".
Theo phiên bản của Thượng viện về dự luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, ít nhất mỗi năm một lần, sẽ phải xem xét xem Hong Kong có đủ quyền tự chủ, đủ điều kiện để tiếp tục nhận được sự đối đãi đặc biệt từ Hoa Kỳ và củng cố vị thế là một trung tâm tài chính của thế giới hay không.
Dự luật cũng sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức liên đới đến các vi phạm nhân quyền ở Hong Kong.
Người biểu tình ở Hong Kong vẫn tiếp tục biểu tình trên đường phố trong bối cảnh bạo lực ngày càng gia tăng và lo ngại rằng Bắc Kinh sẽ tăng cường phản ứng để ngăn chặn tình trạng bất tuân dân sự này.
Gửi một thông điệp đến Tập Cận Bình
Lãnh đạo Dân chủ ở Thượng viện Chuck Schumer nói sau khi thông qua dự luật :
"Chúng tôi đã gửi một thông điệp tới Chủ tịch Tập Cận Bình : Sự đàn áp tự do của ông, dù ở Hong Kong, Tây Bắc Trung Quốc hay bất cứ nơi nào khác, sẽ không được để yên.
"Ông không thể là một nhà lãnh đạo vĩ đại - và ông không thể là một quốc gia vĩ đại - khi ông chống lại tự do, khi ông quá tàn bạo với người dân Hong Kong, ngay cả với người già và trẻ con tham gia biểu tình".
Tân Cương, ở Tây Bắc Trung Quốc, là nơi sinh sống của nhiều người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi, nhiều người trong số họ đã bị giam giữ trong những trại mà Trung Quốc gọi là "các trại giáo dục", nhưng Hoa Kỳ gọi đó là những trại tập trung.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong tháng này rằng Trung Quốc đã tỏ rõ quan điểm với Hoa Kỳ về dự luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong và yêu cầu Mỹ không thông qua dự luật. Và rằng dự luật sẽ không chỉ gây tổn hại cho lợi ích của Trung Quốc và quan hệ Trung-Mỹ và cả lợi ích riêng của Hoa Kỳ.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết "Trung Quốc sẽ không thể tránh khỏi những biện pháp mạnh mẽ để đáp trả một cách chắc chắn, để kiên quyết bảo vệ các quyền lợi chủ quyền, an ninh và phát triển".
Trump đã gây ra nhiều nghi vấn về cam kết của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ các quyền tự do ở Hong Kong khi vào tháng 8, ông đã gọi các cuộc biểu tình là "bạo loạn" và đó là vấn đề Trung Quốc sẽ tự giải quyết.
Kể từ đó, Trump đã kêu gọi Trung Quốc xử lý vấn đề này một cách nhân đạo, đồng thời cảnh báo rằng nếu có bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra ở Hong Kong, thì các cuộc đàm phán thương mại sẽ chấm dứt.
*****************
Hồng Kông : Thua ở đại học Bách Khoa nhưng phong trào sẽ tiếp diễn RFI, 20/11/2019)
Cuộc đọ sức bất cân xứng tại đại học Bách Khoa Hồng Kông bước sang ngày thứ tư. Trong số 900 sinh viên, học sinh cố thủ lúc ban đầu, hơn 200 bị bắt và truy tố, đa số chạy thoát và cho đến ngày 20/11/2019, vẫn còn lại hơn 50 thanh thiếu niên vẫn kiên quyết bám trụ trong vòng vây cảnh sát.
Một góc bên trong trường đại học Bách Khoa Hồng Kông ngày 20/11/2019 - Reuters/Adnan Abidi
Dù kết cục ra sao, nhiều dấu hiệu cho phép giới phân tích suy đoán phong trào tranh đấu vì quyền tự trị vẫn tiếp diễn.
Vào lúc công luận lo ngại đại học Bách Khoa Hồng Kông sẽ là Thiên An Môn thứ hai, phong trào tranh đấu đòi Bắc Kinh tôn trọng công thức "một quốc gia hai chế độ" có lý do lên tinh thần.
Trước hết, về phản ứng quốc tế : Liên Hiệp Quốc kêu gọi Bắc Kinh tìm một giải pháp ôn hòa. Còn tại Hoa Kỳ, được xem là điểm tựa tinh thần của phong trào dân chủ nói chung và sinh viên nói riêng, Thượng Viện Mỹ thông qua "Nghị quyết ủng hộ Nhân quyền và Dân chủ" tại Hồng Kông với những biện pháp trói buộc mà Bắc Kinh , trong phản ứng giận dữ, lên án Washington "yểm trợ cho các phần tử cực đoan chống Trung Quốc, gieo rắc bất ổn".
Nếu Bắc kinh làm mạnh, áp bức nhân quyền và các quyền tự do tại Hồng Kông thì đặc khu này, con gà đẻ trứng vàng, ngõ giao lưu tài chính của Hoa lục sẽ mất quy chế ưu đãi. Tuyên bố của thượng nghị sĩ Marco Rubio rất rõ ràng : Mỹ sẽ ở bên các bạn Hồng Kông, sẽ không ngồi yên để Bắc Kinh phá hoại quy chế tự trị.
Một nhân vật đáng tin cậy nhập cuộc
Nội bộ Hồng Kông cũng không thiếu những tín hiệu hòa dịu từ phe thân Trung Quốc. Từ đầu tuần, Tăng Ngọc Thành (Tsang Yuk Shing) lãnh đạo đảng DAB (Liên minh Dân chủ Tiến bộ), cánh tay nối dài của Đảng cộng sản Trung Quốc, đã trực tiếp đứng ra làm trung gian hòa giải. Ông vào đại học Bách Khoa tiếp xúc với ban lãnh đạo, cam kết với người biểu tình là người lớn không bị đánh đập, trẻ vị thành niên được tự do ra về. Tăng Ngọc Thành được xem là "cố vấn" đáng tin cậy của Bắc Kinh, từng là chủ tịch Nghị viện Hồng Kông từ 2008 đến 2016 trong tư thế rất trung lập, không thiên vị.
Giới phóng viên Hồng Kông nghi ngờ "nhiệm vụ" của sứ giả Tăng Ngọc Thành khi vào đại học Bách Khoa là để cứu cháu gái của cựu thủ tướng Chu Dung Cơ.
Thế nhưng, theo hãng tin Asia Times, trong bối cảnh tình hình bế tắc vì thái độ cứng rắn của hai phe, sự kiện Tăng Ngọc Thành đứng ra làm trung gian hòa giải chắc chắn là có sự đồng ý của Bắc Kinh, và đây là tín hiệu tốt. Ít ra là tránh được một vụ Thiên An Môn thứ hai.
Vấn đề là tình hình sẽ ra sao ?
Nhìn từ Tây phương, khi được RFI đặt câu hỏi, chuyên gia Eric Florence, đại học Liège, vương quốc Bỉ cho rằng "với sự ủng hộ nhiệt tình của dân chúng địa phương, phong trào tranh đấu sẽ tiếp tục", nhưng chưa rõ theo hình thức nào.
Trong số năm yêu sách, chính quyền Hồng Kông mới thỏa mãn đòi hỏi thứ nhất là bỏ luật dẫn độ, điểm phát khởi của phong trào.
Từ Hồng Kông, nhà chính trị học Phương Chí Hằng (Brian Fong) nhìn sâu hơn. Ông xem phong trào phản kháng hiện nay là "cuộc cách mạng nước", uyển chuyển, tùy nghi ứng biến. (Le Monde 15/11/2019). Ngày nào mà nghị viện và chính phủ chưa được bầu một cách tự do thì luật dẫn độ hay bất cứ một mưu toan nào khác nhằm phá hỏng công thức "một quốc gia hai chế độ" cũng có thể được Bắc Kinh tiến hành.
Dân Hồng Kông một lòng, phe thân Bắc Kinh chia rẽ
Điều lý thú, vẫn theo nhà chính trị học Phương Chí Hằng, là lực lượng của phe "đỏ" không mạnh và không thống nhất. Phe "tả khuynh" trung thành với Bắc Kinh, trong đó có thành viên đảng DAB, tuy kiểm soát nghị viện, trên thực tế chỉ là thiểu số. Phần gọi là "thân Bắc Kinh" thì họ là đại diện của giới doanh nghiệp, công chức… và chống luật dẫn độ. Trong phe này có đảng Tự Do, còn đòi thành lập cơ quan điều tra độc lập chống cảnh sát bạo hành. Phe này luôn giữ lập trường cách biệt với phe chính phủ.
Nói cụ thể là không người nào dám ủng hộ đường lối bạo lực của Bắc Kinh vì sợ mất uy tín với dân Hồng Kông và với các đối tác thương mại.
Vậy thì tại sao chính quyền đặc khu lại có quyết định sai lầm gây ra làn sóng phản đối ? Theo Phương Chí Hằng, đó là do "Trung Quốc tự tin quá trớn". Chế độ Tập Cận Bình tưởng đâu có đủ khả năng kiểm sóat tình thế, nên đẩy con chốt đi quá xa, ở Hồng Kông cũng như ở nhiều nơi khác trên thế giới.
Các nhân tố "đồng minh khách quan" này là cơ may cho phong trào dân chủ Hồng Kông.
Tú Anh
*******************
Sinh viên Việt tại Đại học Bách khoa Hong Kong ‘chưa biết bao giờ quay trở lại’ (VOA, 20/11/2019)
Sinh viên Việt Nam tại Đại học Bách khoa Hong Kong, tâm điểm của cuộc đối đầu bạo lực giữa cảnh sát và người biểu tình hôm 17/11, quyết định về nước, nhưng "chưa biết bao giờ quay trở lại".
Một sinh viên Hong Kong bị cảnh sát bắt hôm 18/11.
Chị Hoàng Thị Xuân Hương, nghiên cứu sinh ngành điều dưỡng, cho VOA tiếng Việt biết rằng "từ cuối tuần trước, nhà trường đã gửi thư sơ tán khẩn cấp toàn bộ sinh viên, giáo viên trong trường", và rằng việc nghiên cứu của chị "không bị gián đoạn" do "có thể tiến hành tại nhà".
"Tuy nhiên, do trường bị phá, khu văn phòng của em là nơi các bạn sinh viên chọn làm điểm chiến đấu với cảnh sát nên hiện tại em quyết định về Việt Nam một thời gian. Cũng chưa biết bao giờ mới quay trở lại Hong Kong", chị Hương nói, và cho biết thêm rằng "tại một số trường ít bị phá hoại thì các bạn sinh viên đã quay trở lại học tập".
Hãng tin Reuters dẫn lời các nhân chứng cho biết rằng hôm nay, 20/11, vẫn còn khoảng 100 người biểu tình kẹt lại ở Đại học Bách khoa Hong Kong, trong vòng vây của cảnh sát chống bạo loạn, sau khi hơn 1.000 người đã bị bắt giữ kể từ hôm 18/11.
Tin cho hay, một số đã tìm cách thoái lui qua cống thoát nước thải nhưng không thành công vì bị chính quyền chặn lại.
Một người biểu tình tìm cách thoái lui qua đường ống thoát nước thải.
Chị Hương cho biết rằng tính cả chị, "có ba người Việt Nam đang theo học" tại Đại học Bách khoa Hong Kong. "Hai người là nghiên cứu sinh và một bạn là sinh viên năm thứ hai. Hai bạn sinh viên kia đã về nước từ ngay hôm có biểu tình đập phá tại trường", chị cho biết.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 18/11 thông báo đã "hỗ trợ theo yêu cầu 40 sinh viên Việt Nam đang theo học đại học, thạc sỹ và tiến sỹ ở Hong Kong về nước an toàn". "Hiện còn 10 sinh viên Việt Nam và một số giáo viên, giảng viên đang ở tại các khu vực an toàn", theo thông báo trên Cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự.
Công dân Việt Nam cũng được khuyến cáo "cần thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại, hạn chế đến các khu vực tụ tập đông người để tránh xảy ra những rủi ro đáng tiếc" khi tới Hong Kong.
Mấy ngày qua, cuộc đối đầu giữa người biểu tình và cảnh sát ở Đại học Bách khoa Hong Kong đã thu hút sự quan tâm của người Việt và đã trở thành một trong các tin tức được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trên Google.
Bình luận hôm 20/11, Facebooker Trương Huy San viết : "Tối hôm kia, khi cảnh sát vây ráp sinh viên căng thẳng nhất ở trường Bách khoa Hong Kong, đang định hỏi, tại sao Bắc Kinh hung hãn như thế mà Nhà Trắng không phát ngôn gì, thì đài Mỹ đưa tin, Nhà Trắng cho rằng, "Đàm phán tiến triển tốt vì phía Trung Quốc rất xây dựng" ; Trung Quốc cũng nói, "Phía Mỹ rất xây dựng".
Người được nhiều cư dân mạng biết tới với tên gọi Osin Huy Đức viết thêm : "'Giờ mới đọc được bài viết của tờ The Guardian, cho biết, Trump "hứa với Tập là sẽ không nhắc gì tới Hong Kong chừng nào đàm phán mậu dịch chưa xong". Tự nhiên cảm thấy cay đắng. Sự vĩ đại của nước Mỹ là bảo vệ được các giá trị phổ quát trên nền tảng tự do chứ sự vĩ đại của nước Mỹ đâu chỉ nằm ở "cán cân thương mại".
Một sinh viên bị cảnh sát bắt hôm 18/11 khi tìm cách rời Đại học Bách khoa Hong Kong.
Trên trang Facebook cá nhân, chị Hoàng Thị Xuân Hương dẫn lại bài viết của một người tên Nguyễn Hồng Quý cũng học ở Hong Kong, trong đó có đoạn : "‘Chuyện của người Hong Kong, để cho người Hong Kong giải quyết’ – sư huynh của mình đã nói với mình như vậy, và mình thấy nó hoàn toàn có lý".
"Không thể phủ nhận biểu tình Hong Kong mang đến rất nhiều bất tiện và lo âu cho chúng mình, nhưng bản thân mình cho rằng, mình đã lựa chọn đến Hong Kong, thì lúc nó phồn vinh rực rỡ, hay lúc nó bi thương bất ổn, thì mình đều phải chấp nhận", chị Quý viết.
Trong một diễn biến liên quan tới căng thẳng ở Hong Kong, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 20/11 cho biết đã triệu tập một nhà ngoại giao của Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh, sau khi Thượng viện Mỹ nhất trí thông qua Dự luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong.
Phát ngôn viên Cảnh Sảng nói rằng dự luật này "phớt lờ sự thật, áp dụng tiêu chuẩn kép và can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Hong Kong cũng như Trung Quốc". "Trung Quốc lên án và hoàn toàn bác bỏ việc này", ông Cảnh nói.
Viễn Đông
Hồng Kông đang mất dần tính chất thành phố-thế giới của Châu Á
Báo chí Pháp ra ngày 20/11/2019 hầu như đồng loạt ưu tiên cho thời sự Pháp, với chủ đề thống trị là kế hoạch cải tổ hưu bổng sắp được chính phủ thúc đẩy và cuộc đình công được cho là rất lớn sắp diễn ra để phản đối. Về quốc tế, hồ sơ nổi bật vẫn là cuộc khủng hoảng tại Hồng Kông, bên cạnh một vấn đề mới là quyết định của Mỹ chính thức công nhận "quyền" của Israel được đi chiếm đất của người Palestine.
Cảnh sát chống bạo động tại khu phố du lịch Tiêm Sa Chủy (Tsim Sha Tsui), Hồng Kông ngày 27/10/2019. Reuters/Ammar Awad
Về cuộc khủng hoảng Hồng Kông, báo Pháp dĩ nhiên tập trung theo dõi cuộc đối đầu giữa hàng chục sinh viên cố thủ bên trong trường Đại học Bách khoa Hồng Kông - tên tắt tiếng Anh là PolyU - trong vòng vây chặt chẽ của cảnh sát.
Libération chạy tựa máu lửa : "PolyU trong tâm bão", ghi nhận là trường Bách Khoa Hồng Kông đã trở thành tâm điểm của phong trào phản kháng, trong lúc chế độ Bắc Kinh vẫn duy trì sức ép. Les Echos thì đăng phóng sự về "Những người biểu tình cuối cùng đang cố thủ tại trường PolyU", nêu bật thái độ nghi kỵ của khoảng 100 sinh viên trước những lời kêu gọi đầu hàng của lực lượng cảnh sát đang bao vậy ngôi trường. Le Monde lạc quan hơn, thấy rằng : "Ở Hồng Kông, đã có tia hy vọng về một kết cục không bạo lực tại trường Đại học Bách khoa".
Đối mặt với khủng hoảng, người nước ngoài sẵn sàng cuốn gói
Đáng chú ý trong các loạt bài là phân tích của Libération về hiện tượng người nước ngoài lục tục rời bỏ thành phố từng được mệnh danh là thành phố quốc tế nhất Châu Á.
Dưới tựa đề : "Đối mặt với cuộc khủng hoảng, người nước ngoài sẵn sàng cuốn gói", tờ báo cánh tả Pháp ghi nhận là dù lo ngại trước các vụ bạo động cũng như việc Hồng Kông mất quyền tự trị, nhiều người nước ngoài làm việc tại đây vẫn còn ngần ngại, chưa muốn rời bỏ một nơi từ lâu là ngõ vào Châu Á đối với các nhà đầu tư.
Thế nhưng thái độ của họ đã có dấu hiệu thay đổi. Libération đơn cử ví dụ của một sinh viên Pháp mà tờ báo gọi là Renaud, đã từng chọn theo học ở Hồng Kông vì chất lượng giảng dạy và vì đây là cánh cửa dẫn vào Châu Á. Thế nhưng năm học của anh, rốt cuộc đã bị đột ngột rút ngắn ngày 13/11 vừa qua.
Sau một đêm bị kẹt ở khu đại học xá, giữa một bên là cảnh sát và bên kia là người biểu tình, anh đã vội vàng thu vén những "vật dụng cần thiết để cầm cự vài ngày", leo qua các rào cản, đi bộ 40 phút trước khi có được một chiếc taxi. Anh đã đi thẳng đến lãnh sự quán Pháp để rồi vài ngày sau bay thẳng về Paris.
Giống như trường hợp của Renaud, hàng chục sinh viên Pháp, hàng trăm sinh viên nước ngoài khác cũng như sinh viên Trung Quốc, cũng tìm đường ra khỏi khu đại học bằng xe buýt hay bằng tàu thuyền, rồi cũng rời hẳn Hồng Kông.
Theo ghi nhận của Libération, các tập đoàn, công ty thì chưa đến nỗi như vậy, nhưng cũng đang nghiên cứu cách rút lui, trong bối cảnh mà bạo động lên đến mức chưa từng thấy tại Hồng Kông, và suy thoái kinh tế bắt đầu đè nặng lên đặc khu bán tự trị này.
Đối với tờ báo Pháp, Hồng Kông, thành phố-thế giới của Châu Á, cửa ngõ đầu tư của khu vực, miền đất vàng đối với nhiều người Pháp, giờ đây đã mất hào quang và nhiều người đang đặt câu hỏi về sự vững chắc của các định chế và quyền tự trị của Hồng Kông, trên nguyên tắc được bảo đảm đến năm 2047.
Trong một đoạn video rất ăn khách cho thấy cảnh xe hơi bị kẹt trong khu phố kinh doanh Hồng Kông, chìm trong khói hơi cay mà cảnh sát bắn gần đấy, một phụ nữ Nhật Bản nói : "Chúng tôi bắt đầu tự hỏi một cách nghiêm túc về môi trường trong đó chúng tôi đang sống",
Macron tiến thoái lưỡng nan về cải cách hưu bổng
Kế hoạch cải tổ chế độ hưu bổng tại Pháp đã được hai tờ Le Monde và Libération đưa lên trang nhất. Trong lúc Le Monde nhìn thấy là quyết định cải cách này đang đặt tổng thống Pháp "Macron trong thế tiến thoái lưỡng nan", thì Libération nêu bật một vấn đề mà chính phủ Pháp sẽ phải cân nhắc : Đó là tình trạng bất bình đẳng về mặt sức khỏe lúc về hưu giữa người giầu và người nghèo.
Theo tiết lộ của Le Monde, ngày 21/11, Hội Đồng Định Hướng Hưu Bổng (COR) sẽ đệ trình một bản báo cáo mà theo tờ báo Pháp sẽ gia tăng sức ép trên chính phủ. Văn bản mà Le Monde đã tham khảo được xác nhận rằng thâm hụt của quỹ hưu bổng sẽ lên đến mức từ 7,9 đến 17,2 tỉ euro.
Để giảm thiếu hụt, chính phủ có thể ban hành những biện pháp tiết kiệm, nhưng giải pháp đó lại đe dọa một kế hoạch cải tổ lớn của tổng thống Macron : Đó là thống nhất các chế độ hưu bổng cá biệt mỗi ngành nghề thành một kế hoạch phổ quát, chung cho mọi giới.
Theo Le Monde, trước mắt, nhiều công đoàn đã kêu gọi tổng đình công vào ngày 05/12/2019 để bảo vệ chế độ hưu bổng hiện hữu, trong lúc chính quyền đã lên lịch gặp gỡ đại diện các công đoàn cũng như giới chủ trong hai ngày 25 và 26 tháng 11 tuần tới.
"Về hưu với sức khỏe tốt"
Cùng dành tít lớn trang nhất cho vấn đề hưu bổng như Le Monde, nhưng nhật báo cảnh tả Libération đã khai thác khía cạnh chất lượng của tuổi hưu trong hàng tựa "Về hưu với sức khỏe tốt : Chưa hẳn là như thế".
Đối với Libération, tổng thống Pháp Macron từng khẳng định rằng "Chúng ta phải làm việc lâu hơn vì chúng ta sống lâu hơn". Có điều là một công trình nghiên cứu đã cho thấy rằng nếu người Pháp sống lâu hơn, thì sức khỏe của họ không hề tốt hơn.
Vì vậy, trong bài phân tích bên trong, nhật báo Pháp đã đặt câu hỏi về tính đúng đắn của việc quy định một tuổi hưu duy nhất cho tất cả các thành phần trong xã hội.
Bài viết mang tựa đề "Tuổi hưu và sức khỏe : một thời đại bất công mới", đã nêu bật khả năng chính quyền Pháp sẽ phải quyết định về một "tuổi hưu bản lề" được đề xuất trong một báo cáo mà họ sẽ nhận được vào ngày mai, thứ Năm.
Đối với chính quyền, việc nâng cao tuổi hưu để mọi người làm việc lâu hơn là một giải pháp hợp lý. Chính phủ nào cũng làm như vậy. Vấn đề, theo Libération, là sự việc không đơn giản như vậy nếu tính đến sự bất bình đẳng xã hội trong lãnh vực sức khỏe và tuổi thọ.
Trích dẫn các số liệu chính thức, Libération thừa nhận rằng, tuổi thọ của người Pháp quả thực đã kéo dài. Vào năm 2018, tuổi này là 85,3 đối với phái nữ, và 79,4 đối với nam giới. Nhưng nếu tính theo "số năm mà một người có thể sống khỏe mạnh", thì "tuổi thọ với sức khỏe tốt" chỉ còn là 64,5 tuổi đối với phụ nữ và 63,4 tuổi đối với nam giới.
Hiện nay tại Pháp, tuổi nghỉ hưu trung bình là 62,4 tuổi đối với nam và 63 tuổi đối với nữ, thấp hơn mức "tuổi thọ với sức khỏe tốt" đó. Nhưng nếu nâng tuổi hưu, có khả năng là một người sẽ phải tiếp tục làm việc trong điều kiện không còn sức khỏe. Mặt khác, cũng phải tính đến tình trạng người giầu có tuổi thọ hơn hẳn người nghèo, do vậy vấn đề bình đẳng khi về hưu cũng được đặt ra.
Khẩn trương đối phó với ngày đình công 05/12
Liên quan ít nhiều đến hồ sơ cải tổ hưu bổng tại Pháp, nhật báo công giáo La Croix đã dành trang bìa cho nỗi lo ngại của người dân Pháp trước cuộc đình công được cho là sẽ rất được hưởng ứng, dự trù vào ngày 05/12 tới đây để chống cải cách hưu trí.
Dưới hàng tựa lớn trang nhất rất đơn giản : "Đối mặt với đình công", tờ báo đã liệt kê những cách thức người dân Pháp đã chuẩn bị để có thể tiếp tục sinh hoạt vào ngày hôm đó, và cả những hôm sau nếu đình công kéo dài.
Theo La Croix, người Pháp chờ đợi những khó khăn cực lớn về giao thông hôm đó do việc ngành xe lửa SNCF và xe buýt RATP đều đình công. Hơn nữa đây là cuộc đình công có thể được triển hạn, do vậy khó khăn có thể kéo dài. Và từ nhiều ngày qua, mọi người đã dự trù những cách đối phó, nghĩ đến các phương tiện như xe đạp, xe máy, thuê xe, đi xe chung, làm việc từ xa.
Trong tâm trí những người đã lớn tuổi, kịch bản hãi hùng của năm 1995 đã tái hiện, với ba tuần lễ ròng rã bị khó khăn trong di chuyển, khiến cho việc làm bị bê trễ. Tình hình năm nay có thể còn gay go hơn khi mùa đông bắt đầu.
Tuy nhiên, theo nhà xã hội học Jean Viard, bối cảnh năm 1995 với năm nay có khác đi. Kỹ thuật số phát triển đã khiến cho việc có mặt tại sở làm không còn cần thiết đối với một số đối tượng. Mặt khác, ngày nay, người lao động được hưởng chế độ làm việc 35 tiếng mỗi tuần, do đó đã có thể những ngày nghỉ thêm gọi là RTT, có thể sử dụng nhân cuộc đình công đó.
Cận Đông : Mỹ lại tiếp tay cho Israel
Về tình hình Cận Đông, các báo đã nhất loạt chỉ trích việc Mỹ chính thức cho rằng các khu định cư người Do Thái trên các vùng lãnh thổ Palestine "không đi ngược lại luật quốc tế". Le Figaro chạy tựa "Donald Trump "hợp pháp hóa" các khu định cư của Israel ở Cisjordanie", trong lúc Les Echos cho là : "Trump can thiệp một lần nữa vào chính trị Israel". La Croix giải thích : "Donald Trump bay tới giải cứu Benyamin Netanyahu".
Trọng Nghĩa
Một đoạn video trên mạng, trong đó ghi lại những lời nhắn gửi người thân của những sinh viên, những người trẻ Hong Kong trước lúc xuống đường. Những cuộc xuống đường báo trước nguy cơ đối với họ khi giới cảnh sát (được gọi là Hắc cảnh) ngày càng thẳng tay trấn áp dữ dội phong trào đòi quyền tự do của người dân Hong Kong.
Một cuộc biểu tình ở Hong Kong hôm 26/10/2019 - AFP
Những ngày qua, phong trào biểu tình của người dân Hong Kong đã lên đến đỉnh điểm của bạo lực. Bạo lực trấn áp từ phía nhà cầm quyền Hong Kong đối với người dân của mình, bạo lực từ phía những người biểu tình vốn ôn hòa đã không thể nhẫn nhịn nhìn hàng loạt cảnh sát ra tay thi thố bạo lực và đàn áp những người dân tay không.
Và hẳn nhiên là họ đã phải chiến đấu, phải tự vệ và bảo vệ lẫn nhau, nhưng tất cả kiên quyết để xuống đường, để tiến lên đòi cho được một Hong Kong dân chủ, nhân quyền và thoát khỏi ách Cộng sản đã ngày càng hiện rõ trước mặt.
Có thể nói, phong trào biểu tình của người dân Hong Kong lần này, khác hẳn cách đây 5 năm, từ cách tổ chức cho đến ý chí của người Hong Kong quyết đòi tự do, dân chủ, quyết tâm để cho con cháu mình không bị họa Cộng sản biến thành bầy cừu ngựa.
Đã gần một năm trời, những cuộc biểu tình rầm rộ của mọi lứa tuổi, của mọi tầng lớp người Hong Kong đã không hề bị lụi tắt hoặc làm cho người dân nơi đây nhụt chí khi sự đàn áp ngày càng gia tăng từ phía nhà cầm quyền.
Cuộc đời thật lạ. Khi Hong Kong là thuộc địa của Anh, một "đế quốc thực dân" đến đô hộ, những người dân Hong Kong được hưởng một cuộc sống mà khi được đưa về "Đất mẹ Trung Hoa" thì cuộc sống đó chỉ còn lại trong mơ ước.
Và ngày nay, họ đang đổi máu xương của mình, để đòi cho được sống như những ngày bị đế quốc thực dân đô hộ.
Và những người con dân Hong Kong buộc phải xuống đường, buộc phải bước lên.
Sự lỳ lợm của chính quyền Hong Kong trước những đòi hỏi chính đáng của người dân, sự tàn bạo của quan thầy Bắc Kinh đã cho người Hong Kong những dự báo không lành khi họ quyết đòi lại quyền được sống, quyền tự do của họ đã và đang bị cướp đi.
Bởi, chính họ, những người dân Trung Hoa ngấm sâu nhất những sự khủng khiếp của một Thiên An Môn. Những hình ảnh của sự kiện này như mới còn tươi máu, như còn bầy nhầy những đống thịt người dưới xích xe tăng trên quảng trường Thiên An môn ngày nào.
Những sự đe dọa của nhà cầm quyền Bắc Kinh ngày càng gia tăng đã báo cho người dân Hong Kong một sự chẳng lành khi đối đầu với súng đạn, với phương tiện hiện đại mà được mua sắm bằng chính tiền bạc, mồ hôi, máu xương của chính họ.
Hơn hết, đáng sợ và kinh tởm nhất, vẫn là họ phải đối đầu với tư tưởng Cộng sản lấy bạo lực làm phương tiện cai trị và tồn tại, coi xương máu của dân không đáng bằng nước lã, sự tàn bạo ngút trời của chúng là mối đe dọa khủng khiếp đối với những người dám đương đầu.
Những người biểu tình bị hơi cay, vòi rồng, bị bắn bằng đạn thật là những sự việc đã xảy ra thường xuyên tại đây.
Hàng ngàn người bị bắt bớ bất chấp mọi lời lẽ, luật pháp đã là những tấm gương đau đớn.
Hàng loạt côn đồ nhà nước được bố trí đánh lén, chơi bẩn là điều xảy ra hàng ngày.
Hàng chục thanh niên bỗng nhiên mất tích, rồi xác trôi nổi bên bờ biển là điều có thật.
Thế nhưng, người Hong Kong vẫn bước xuống đường.
Không phải họ không biết sợ hãi.
Không phải họ không thấy quý giá cuộc sống của mình.
Không phải họ không ý thức được sự điên cuồng và tàn bạo của những người Cộng sản.
Họ biết, họ sợ, họ ý thức được tất cả. Nhưng, tiếng nói của lương tâm, tiếng kêu của sinh mạng con cái họ, các thế hệ kế tiếp của họ đã thúc đẩy họ dám đối đầu.
Và cũng như những con người sống có nhân bản, có lương tâm, có tình cảm, trước khi đối diện với bạo tàn, họ đã chuẩn bị cho mình một tinh thần kiên định với sự quyết tâm mãnh liệt
Hôm qua, những chàng sinh viên trong hai trường Đại học lớn nhất Hong Kong đã bị đe dọa tước đi sinh mạng của mình nếu không đầu hàng súng đạn và chính quyền bất nhân.
Họ đã đứng trước một sự lựa chọn nghiệt ngã giữa sự sống và cái chết.
Nhưng, họ đã quyết ra đi, quyết dấn thân cho tương lai của đất nước, con cháu họ.
Những đoạn video, những lá thư gửi lại cho gia đình của những chàng trai, những cô gái Hong Kong hôm nay đã nói lên tất cả những tâm tư, những ước mơ cũng như ý thức của họ về cuộc sống.
Xem đoạn video đó, nghe những lời nhắn gửi của những chàng trai trẻ Hong Kong gửi đến mẹ, đến bố, đến người yêu như những tờ di chúc trước lúc xuống đường… tôi chợt thấy nhói lên trong lòng một cảm xúc khó tả.
"Tôi năm nay 22 tuổi, và đây là lá thư cuối cùng của tôi. Tôi sợ rằng sẽ không còn được gặp mọi người nữa. Nhưng, tôi không thể không xuống đường""
"Tracy, trong trường hợp anh không trở về từ đường phố, có quá nhiều điều không chắc chắn. Trái tim anh đang rối loạn, anh sợ có chuyện xảy ra với mình. Liệu em có nghĩ anh vô trách nhiệm hay tự hào về anh ?
"Ba mẹ ơi ! Khi ba mẹ thấy bức thư này, thì có thể con đã bị bắt hoặc đã chết. Con luôn cố gắng để sống xứng đáng với kỳ vọng của ba mẹ trong học hành và trong công việc. Nhưng hơn tất cả, con muốn làm một người sống có lương tri, không sống hèn, sống nhục. Sẽ là nói dối khi nói mình không sợ, nhưng chúng con sẽ không bỏ cuộc"…
Rất nhiều những dòng thư kèm nước mắt của những chàng trai, cô gái sinh viên Hong Kong như vậy đã được viết, được gửi đến gia đình và người thân.
Họ chỉ là những thanh niên mới lớn, cùng bằng lứa tuổi của những thanh niên đang hò hét khản cổ, những đứa con gái cởi truồng chạy xe máy ào ào ở đường phố Thủ đô Việt Nam khi thắng được một trận bóng hay đón một ngôi sao Hàn Quốc. Nhưng chúng lặn mất tăm khi những cuộc biểu tình chống độc tài, chống xâm lăng đang diễn ra trên đường phố.
Xem những đoạn video ghi lại những sự kiên cường, anh dũng và mãnh liệt của những người dân, những thanh niên Hong Kong và sự tàn bạo, bắt bớ của cánh sát, của súng đạn, ta mới thấy hết ý nghĩa của những dòng thư này.
Những hình ảnh này gợi cho tôi nhớ lại những năm tháng chiến tranh, những lớp người Việt Nam đã tạm biệt quê hương, bố mẹ, vợ con, người thương ở quê hương để ra đi chiến đấu.
Họ ra đi lặng lẽ, âm thầm trong những đêm tối trời ở sân kho hợp tác xã. Quà tặng trước khi ra trận chỉ là những chiếc khăn tay, mấy con tem hoặc mươi cái phong bì trao vội của những cô gái.
Và họ ra đi để mãi mãi không trở lại. Thậm chí vẫn còn hàng chục, hàng trăm ngàn người "theo lời đảng gọi" ra đi để đến nay nằm ở một góc rừng, một đầm lầy nào đó không còn tăm hơi.
Điều giống nhau trong những cuộc ra đi của những lớp người mà tôi chứng kiến trong chiến tranh nói trên, với việc xuống đường của những người dân Hong Kong ở đây, là họ mang trong mình một ý nghĩ : Vì tinh thần yêu nước.
Điều khác biệt giữa những cuộc ra đi nói trên, là những người lính Bắc Việt ra đi mang trong mình niềm tin được đúc kết bằng sự dối trá, lọc lừa và họ bỏ mạng vì sự dối trá đó, để ngày ngay đúc lên một chế độ độc tài, coi cha mẹ, vợ con của họ là thù địch.
Còn những thanh niên Hong Kong hôm nay, họ ý thức được một cách rõ ràng rằng, việc họ phải xuống đường vì những giá trị bất biến của Tự do, Dân chủ, của quyền con người, của tương lai con cháu, dân tộc và đất nước họ.
Tôi cảm phục và kính phục họ, những người con của Hong Kong trẻ tuổi nhưng chí lớn.
Họ xứng đáng được hưởng những gì mà Tạo hóa đã ban cho mọi người : Quyền bình đẳng, tự do và mưu cầu hạnh phúc.
Tôi chỉ biết cầu chúc cho họ thành công, sớm thoát khỏi hiểm họa Cộng sản độc tài.
JB Nguyễn Hữu Vinh
Nguồn : RFA, 19/11/2019
"Thà sống tự do và bùng cháy"
Võ Thị Hảo, RFA, 19/11/2019
"Còn đáng sợ hơn IS"
Em. Vẫn là Em. Tôi chưa thể ngừng gọi tên em.
Bao giờ Em yên lành ? Xin Em đừng rã cánh, để tôi còn được thao thức về Em, cũng như mãi mãi phải thao thức về chính bản thân người Việt Nam chúng tôi.
Những chàng trai cô gái, có những em nhỏ bị đánh, bị bắt chỉ vì đã biết bảo vệ Hongkong.
Đường dài, quá dài - Con đường đòi lại tự do và nhân quyền từ tay của một chủ thể cướp đoạt là nhà cầm quyền Trung Quốc và Việt Nam theo chế độ độc tài toàn trị. Vậy mà ta nhẫn nại đi hoài.
Chúng ta gian nan quá vì họ đã tìm được cách thích nghi theo kiểu "ma cà rồng". Chúng tôi là nạn nhân mãn tính và em là nạn nhân mới. Sự quật khởi của Em hơn một lần đánh thức và tăng sức mạnh cho người Việt Nam tôi. Kìa đôi mắt chính trực Em còn mở to thách thức bạo quyền qua làn máu Em chảy - mãi còn cảnh tỉnh loài người.
Em - giờ này, cùng những người biểu tình bị khủng bố ờ Hongkong đang ra sao ?
Tràn ngập thế giới, trên Internet là những người bị nhà cầm quyền trói, đánh đập, giết chóc, với những đầu mặt thân mình máu chảy ròng mà không được băng bó. Điều ghê sợ là những bức ảnh chúng ta được nhìn thấy do một số phóng viên hoặc người dân chụp lại chỉ là quá ít ỏi so với sự thật khủng khiếp đã và đang xẩy ra tại Hongkong.
Những chuyến tàu, những xe cảnh sát chở hàng ngàn người bị trói giật sau lưng sẽ bị đưa về đâu ? Nguy hiểm nhất là những chuyến tàu đưa họ về Trung Quốc, nơi đã quá tai tiếng với việc thủ tiêu người, đặc biệt là tầng lớp học sinh sinh viên, không chùn tay và mổ lấy nội tạng... Họ bị đối xử ra sao ở trong tù ? Họ bị hành hạ đến mức nào về cân não ? Bao nhiều người bị hủy hoại cả tương lai bằng những ngón đòn thù ?
Enno Lenze- phóng viên Đức đã đưa nhiều tin tức và bị trục xuất khỏi Hongkong đã viết : "Tôi từng công tác tại tiền tuyến ISIS nhưng lại hơi sợ cảnh sát Hongkong bởi vì khó có thể dự đoán được họ. Họ đáng sợ hơn IS" (Trithucvn.net).
Nhiều phụ huynh và người dân Hongkong đang tọa kháng vì các học sinh sinh viên và hơn bốn ngàn năm trăm người biểu tình bị bắt. Họ không còn nước mắt để khóc vì đau lòng xót ruột, cho Em, cho một Hongkong đã bị cướp mất hạnh phúc và bình an.
Những chàng trai cô gái, có những em nhỏ bị đánh, bị bắt chỉ mới khoảng 10 tuổi vì đã biết bảo vệ Hongkong. Mặc cho mất mát, khủng bố. Mặc cho vu cáo và mạt sát. Mặc cho những đồng bào của em đã được hưởng lợi hoặc sợ hãi dưới cái "máy chém" đồ sộ từ Trung Hoa đại lục mà phản bội lại Hongkong.
Nhìn kìa, làm sao tim người không bị cào xé khi nhìn thấy những Em- những thiên thần non trẻ đang phải quằn quại, bị bỏ mặc cho chảy máu đến chết dưới gót giày của bọn giết người !
. Chúng dồn đuổi Em, không cho Em đường sống. Loài bồ câu ngây thơ Em chỉ còn biết nép vào những giảng đường đại học. Em cũng phải biết oằn mình tự vệ.
Cuộc tự vệ của Em - nhìn mà thương đứt ruột.
Em - vài viên gạch, một chút cung tên, một vài đám cháy nhỏ nhoi...đối diện với bên kia là một biển người ẩn hiện, được huấn luyện để giết người, trang bị tận răng, đứng trên pháp luật và nhân tính chỉ để nhận lệnh hại người.
Đối diện Em- xe tăng và vũ khí sẵn sàng chỉ chực chờ nghiến nát. Và chúng đang giậm giật mong nghiền nát cho nhanh hàng ngàn người dưới bánh xích .Xe tăng và vòi rồng thế hệ mới đương nhiên nghiền nát thịt xương và phi tang tội ác còn nhanh gấp nhiều lần so với cuộc thảm sát Thiên An Môn.
Chẳng phải là Em mong manh quá sao !
Em và những người đồng hành cùng Em quá sửng sốt vì kinh dị. Làm sao em cắt nghĩa nổi cái chính quyền Hongkong , chỉ trong mấy năm mà đang từ chỗ đồng hành cùng người dân lại trở thành ác qủy nhanh đến như vậy !
Em - chưa từng ở trong một đất nước mà chỉ một cuộc Cách mạng Văn hóa, Đại Nhảy vọt...dưới những danh xưng văn minh và đẹp đẽ ấy cũng đã điềm nhiên dạy được dân chúng của họ tự giết nhau tới mấy chục triệu người bằng những phương cách man rợ, mạ lị con người thuộc vào hàng nhất thế giới và còn xuất khẩu nó sang nước khác..
Em làm sao biết được nghệ thuật cài người hiểm độc để biến cuộc biểu tình của em thành một đám cháy, vu cho em tội bạo lực rồi lấy cớ "chống bạo lực" để họ mặc sức chà đạp. Em làm sao phân biệt những kẻ mật vụ chết chóc đóng giả người biểu tình, trà trộn vào đám các em để kích động, gây bạo lực để đổ tội rồi lấy cớ để đàn áp Em. Việc đó xẩy ra ở Trung Quốc và Việt Nam quá nhiều rồi, thủ đoạn xưa cũ nhưng luôn hiệu quả..
Đừng mất hy vọng
Tôi đã nhìn thấy Em đổ máu.
Lũ Phi Hổ, Khuyển Cảnh hay Hắc cảnh.. đã đập vào đầu Em ? Máu đặc tuôn tràn mặt, mà chúng dận đầu Em vào tường, dập ngực Em trên nền đá, trói quặt hai tay em ra sau và, hoàn toàn thư giãn – chúng quay lưng, thản nhiên mặc em đau đớn ở đó, cổ bị bẻ quặt. Làm sao kể xiết đớn đau Em.
Em - có đang bị chảy máu đến chết bởi những vết thương vì chúng đã bắt giam ngay những người có thể sơ cứu cho em ? Đơn giản là chúng đứng đó, khoái trá nhìn máu em chảy và đợi...giọt cuối cùng vĩnh biệt một thân thể dám bảo vệ Hongkong.
Còn không - Em ?
Bao nhiêu người trên thế giới này đã cầu nguyện cho Em mong Chúa, Trời, Phật, mọi thần thánh trên đời ở cùng em và che chở cho Em. Những tiếng thét căm phẫn và sự giám sát quốc tế đương nhiên có thể làm chùn tay kẻ ác, sẽ dến và còn đến và đương nhiên là có tác dụng nhưng e rằng nhiều khi quá muộn.
Em ơi - có bị những vết bỏng bom xăng ? cộng sản đã làm bị thương nhiều em nhỏ ? Ai đang bị thiêu ngay trên đường phố đó ? Phải Em không ? Trong hàng ngàn người bị bắt, bị thương và không được cho cứu chữa có Em ?
Em - có đang quằn quại do bị thiêu đốt bởi lựu đạn cay đến mù bỏng mắt ? Ai làm em loạn trí và thủng tai khi bị chúng tấn công bằng vũ khí âm thanh Sonic Gun và Pháo Thanh Ba hủy diệt cân não và thính giác người biểu tình ?
"...Chúng tôi sẽ chiến đấu đến chết. Chúng tôi thà sống tự do và bùng cháy, còn hơn là bị khuất phục và đầu hàng... Nếu tất cả chúng tôi chết, mọi người đừng mất hy vọng. Hãy thực hiện những mong muốn cuối cùng của chúng tôi và chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng có thể. Nếu chúng tôi có thành ma, cũng sẽ tiếp tục chiến đấu...".
Tiếng Em đó. Còn mãi trên thế gian này để khích lệ loài người phá vòng nô lệ.
Vâng, loài người ngày nay lại cần đối diện và phải phá vòng nô lệ. Việt Nam và Hongkong quá gần nhau. Tôi cũng hơn một lần ích kỷ. Gọi tên Em cũng là để tự gọi tên Việt Nam tôi.
Tiếng ấy vọng lên, còn mãi trong không trung, ngay cả khi em chết và chúng đã chôn thân xác em trong đất. "Nếu phải làm ma, chúng tôi sẽ phù hộ cho Hongkong".
Còn không - Em ? Nếu còn sống, giờ này Em đang ở đâu ? Không, Em không thể chết. Em có đang nghỉ mệt đâu đó, bền gan chuẩn bị cho cuộc xuống đường tiếp theo ? Em - nghĩa là chẳng đầu hàng :
Dân tộc trị vì, tự hào và tự do, bây giờ và mãi mãi
Vinh quang cho Người, Hồng Kông ơi.
(Lời bài "Quốc ca mới của Hongkong")
Cảm ơn Em – Hongkong. Từ nơi ấy phong trào Dù Vàng và cuộc cách mạng của em đương nhiên chấn động VN, thức tỉnh lương tri người Việt và để người Việt Nam thêm một lần hình dung rõ hơn mình đang đứng chỗ nào trên miệng hố tử thân.
Vậy làm sao ta có thể không thức cùng Em !
Võ Thị Hảo
Nguồn : RFA, 19/11/2019 (vothihao's blog)
*************************
Mãi mãi Hong Kong
Cánh Cò, RFA, 18/11/2019
Đêm 17 tháng 11 có lẽ là đêm đáng nhớ nhất của tuổi trẻ Hong Kong. Đáng nhớ vì nó là một đêm đầy bi kịch, những thân thể nhỏ bé bị vùi dập, những mái đầu thư sinh trong ngần bị sốc tung vì vòi nước, vì hơi cay vì những cú đấm tàn nhẫn của hắc cảnh Hong Kong ngay trong khuôn viên trường đại học mà các bạn trẻ cố thủ để gìn giữ một cách quyêt liệt cho niềm tin vào tự do dân chủ. Những hình ảnh làm vỡ nát trái tim người xem, những tiếng thét làm uất nghẹn người nghe và tất cả dồn vào 12 tiếng đồng hồ đăng đẳng.
Những thân thể nhỏ bé bị vùi dập, những mái đầu thư sinh trong ngần bị sốc tung vì vòi nước, vì hơi cay vì những cú đấm tàn nhẫn của hắc cảnh Hong Kong
Những hình ảnh đó tràn ngập các trang mạng xã hội Việt Nam làm cho mọi tin tức khác chìm vào quên lãng. Nó như viên ngọc ửng màu huyết dụ soi trong đêm tối của ác quỷ. Nó bi tráng và minh chứng luồng nhiệt huyết của tuổi trẻ Hong Kong. Nó làm con người bừng tỉnh và biết rằng người tự do có thể hy sinh mạng sống mình đề bảo vệ tự do dân chủ. Người tự do có thể đổ máu nhưng không chấp nhận bị trói chặt bởi sợi dây độc tài. Người tự do chấp nhận từ bỏ cuộc sống đầy tiện nghi nhưng không chấp nhận một cuộc đời nô bộc.
Không biết bao nhiêu nước mắt đã rơi xuống vì hình ảnh những cô gái có khuôn mặt xinh xắn thơ ngây nhưng ánh mắt ngời lên ánh sáng bất khuất khi bị đặc cảnh còng tay dẫn đi trên phố. Không biết bao nhiêu trái tim chia sẻ tình yêu thương của các đôi tình nhân nhỏ bé ôm nhau như muốn bảo bọc chút gì còn lại trước khi xông vào nơi chứa đầy nguy hiểm tràn ngập khói lửa. Không biết bao nhiêu niềm thương cảm lẫn tự hào khi các bạn trẻ cùng nhau chống chọi lại một lực lượng có thể xô ngã cả núi đồi nhưng phải chựng lại trước ý chí còn cao hơn đồi núi của các bạn. Biết bao nhiêu cảm phục lẫn xót xa khi nhìn một bạn trẻ cương nghị đứng giữa đường vừa đàn vừa hát bài quốc ca mới của Hong Kong bất kể cảnh sát bao vây hù dọa.
Người ta nhìn thấy Hong Kong như một khung cảnh đầy máu lửa trước nhà mình bởi thời đại hôm nay đã khác xa với thời mà Thiên An Môn là một tên gọi giống như từ một hành tinh khác. Hong Kong hôm nay biết chắc sẽ gục ngã trước họng súng của hắc cảnh cũng như những phương tiên đản áp đến từ Bắc Kinh, nơi Thiên An Môn vẫn là một vết nhơ khó rửa, nhưng Hong Kong khác với Thiên An Môn vì tuổi trẻ Hong Kong biết rằng họ không đơn độc như những nạn nhân của Bắc Kinh trước đây. Tuổi trẻ Hong Kong sở hữu những cái đầu ưu tú cùng sự quyết tâm đã thành sắt đá khiến họ dính chặt vào nhau như số phận gắn liền. Họ là một khối và vì vậy Bắc Kinh muốn cái khối ấy tan vỡ không phải là chuyện dễ làm.
Người này bị bắt kẻ khác nhảy vào thế chỗ. Họ như những bóng ma đối với cảnh sát. Họ linh hoạt và mềm mại như nước nhưng khi cần họ có thể biến thành thú dữ bảo vệ đồng đội và trận tuyến của mình.
Hơn nữa trận tuyến ấy có một hậu thuẫn linh hoạt nhưng quyết liệt không kém đó là người dân mọi giai tầng xã hội của Hong Kong. Bận kiếm sống nhưng họ không kiếm sự an thân khi tuổi trẻ Hong Kong cần tới. Hàng ngàn người kéo đến giải vây cho bạn trẻ tại trường Đại học Bách khoa đêm 17 tháng 11 là một minh chứng để Bắc Kinh thấy rằng người biểu tình không cô đơn, họ được đùm bọc bời người dân xứ này và sự bảo bọc ấy đã làm họ vững tin hơn vào một kết quả trước sau gì cũng đến
Cộng đồng người Việt trên mạng xã hội đã âm thầm theo dõi đêm 17 tháng 11 như đang đặt cược cho thân phận chính mình trong một đất nước bất hạnh gấp trăm lần Hong Kong. Nếu Hong Kong có một cơ sở pháp lý tuy đang bị Bắc Kinh thao túng nhưng đủ để người dân dựa vào và hành xử quyền hạn của mình. Hắc cảnh công khai vi phạm luật chống biểu tình thì người dân chống lại hành động phi pháp ấy bằng những áp lực từ đám đông của hơn 7 triệu con người. Nếu Hong Kong may mắn sống trong một thể chế dân chủ đủ lâu để hiểu thế nào là quyền hạn của một chính phủ thì Việt Nam vẫn thao thức mãi trong sự thao túng quyền hành vô giới hạn của một nhà nước chuyên quyền và độc tôn cai trị.
Hai thể chế khác nhau, hai dân tộc khác nhau nhưng cả hai cùng giống nhau ở chỗ Việt Nam đã nằm trong vòng vây của độc đảng còn Hong Kong thì sắp bị cái vòng vây ấy làm cho mất hẳn chút tự do còn sót lại.
Vì vậy người Hong Kong vùng vẫy trước khi bị con bạch tuộc cộng sản trói chặt còn Việt Nam nhìn Hong Kong như một tấm gương, một phép thử, một bài học cho tương lai. Hong Kong vì vậy đối với đa số người Việt đang theo dõi trên mạng xã hội hôm nay sẽ in dấu ấn đậm nét vào trái tim họ. Dấu ấn ấy như một tấm bảng chỉ đường, một cung cách, một lịch sử để soi rọi và mãi mãi không bao giờ lụi tàn trong trái tim của những người yêu tự do dân chủ đích thực.
Cánh Cò
Nguồn : RFA, 18/11/2019 (canhco's blog)
Tôi đã thấy Em đổ máu - Hongkong !
Võ Thị Hảo, RFA, 19/11/2019
Một sinh viên biểu tình bị cháy máu đầu sau khi bị cảnh sát bắt tại Đại học Bách Khoa hôm 18/11/2019 - AFP
"Chủ nghĩa toàn trị sẽ hủy diệt thế hệ tiếp theo của chúng ta. Hãy chống lại nó"
(một người biểu tình Hongkong)
Họ đã bắn thẳng vào ngực em
Chỉ là Hongkong thôi mà. Đâu phải Việt Nam.
Mà dân Việt Nam thì cũng đang khốn khổ khốn nạn dưới ách cộng sản độc tài toàn trị. Tập đoàn quyền lực lợi ích nhóm tham nhũng toàn diện. Bao nhiêu trí thức, dân oan, tù nhân lương tâm hoàn toàn vô tội đang bị đày đọa trong tù ngục. Vậy mà sao tôi và bao người trên thế giới vẫn phải kêu tên người, thức nhiều đêm trắng để dõi theo, mong bảo vệ người và cầu nguyện cho người vậy, Hongkong ?
Bởi vì Em đó.
Tôi đã thấy cảnh sát Hongkong chĩa súng bắn thẳng vào ngực em - người thanh niên vô tội. Máu phun ra từ ngực em và nhuộm đỏ xứ Cảng thơm.
Tôi từng thấy em, những thiên thần của tự do và phục sinh lương tri xuống đường, bền bỉ cả nửa năm nay rồi. Em nắm tay cả triệu người, cùng hát "Quốc ca mới " cho Hongkong :
Thề : Sẽ không để nước mắt rơi trên mảnh đất của chúng ta...
Vùng lên : sẽ không còn nô lệ nữa
Cho Hồng Kông : nền tự do sẽ hiển trị
Bây giờ là buổi bình minh, hãy cùng nhau giải phóng Hồng Kông
Cùng chung một hơi thở, làm cuộc cách mạng cuả thời đại"
(Vinh quang Hongkong) (1)
Tôi đã thấy máu em và những người đồng hành cùng em nhuộm đỏ xứ Cảng Thơm.
Em, tri thức, lương tâm và khát vọng tự do của em, phải trỗi dậy đương nhiên trước thực tế phũ phàng.
Kể từ khi xứ sở của em rơi vào tay cộng sản Trung Quốc, đến một ngày những kẻ hồn nhiên như Em bỗng bị dồn duổi sơn cùng thủy tận. Khi con người không cam tâm làm nô lệ, ở xứ ấy, những bẫy chết đã giăng ra xung quanh.
Em xuống đường bày tỏ chính kiến. Trong hàng triệu người có em. Cuộc xuống đường chống lại nạn cộng sản độc tài toàn trị ấy không chỉ cho em, cho Hongkong, mà cho cả thế giới, trong đó có Việt Nam chúng tôi. Thế giới phải cảm ơn em và ủng hộ em.
Em và những bạn đồng hành ấy, không định mà bỗng dưng trở thành tuyến đầu của cuộc cách mạng chống lại một lực lượng hùng hậu, thâm hiểm, đầy kinh nghiệm khủng bố và giết người hàng loạt. Em, hành động theo lương tri thời đại để chúng ta bớt đi những nạn nhân "chết dưới tay Trung quốc".
Em, đang hy sinh tuổi trẻ lộng lẫy của mình, tận hiến cho sứ mệnh đòi quyền con người và tự do dân chủ cho Hongkong.
Người Hongkong đã từng có nó và rồi bỗng một ngày mất nó bởi một "Biên bản" bàn giao xứ Cảng Thơm này cho Trung hoa đại lục Em biết rồi đó, không tráo trở thì không phải là cộng sản...
"Thiên An Môn lặp lại" ?
Em, trong khi em và những người đồng hành cùng em đang bị vây khốn, bị đàn áp theo đủ cách bạo lực và hèn hạ, thì người dân Hongkong đã quay lại được một clip ghi lại "lời hay ý đẹp" của những kẻ đang được dân nuôi để bảo vệ dân. "Theo đó, cảnh sát đã nói với nhau : "Tới PolyU và giết lũ gián đi".
"Sau khi người dân nhắc lại lời này như để lan truyền thông tin và giúp nhau cảnh giác, cảnh sát không tỏ ý kiềm chế hơn và tiếp tục hét lớn :
"Lũ khốn ! Đừng có rời đi. Ta muốn thảm sát Thiên An Môn lặp lại !", và họ tiếp tục nói với nhau rằng ở đây có rất nhiều "gián" (ám chỉ người biểu tình Hồng Kông) và chửi thề" (2).
Trưởng đặc khu Hông kong đã gọi em và người biểu tình là "kẻ thù nhân dân".
Cộng sản Trung Quốc gọi em là những kẻ khủng bố
Tập Cận Bình cảnh báo sẽ "tan xương nát thịt nếu chia rẽ Trung Quốc" (3).
Alison Ng, 24 tuổi, một thiếu nữ Hong Kong thường xuyên tham dự biểu tình, chia sẻ tâm tư với BBC News Tiếng Việt sáng hôm 16/19 :
"Phát biểu này cho thế giới thấy rõ tâm địa tàn ác của Chủ tịch Tập Cận Bình. Tôi đoán chắc ông ta thầm ao ước được nghiền nát đoàn biểu tình lắm, và nếu bưng bít được thông tin tức như hồi Thiên An Môn thì có lẽ ổng đã ra tay lâu rồi."
Vâng, đã thế thì em, những thiên thần của tự do, đã bị chính quyền ấy mặc định đã trở thành những bia thịt để bọ họ trút hận thù và khát máu.
Vì thế tôi thấy Em, bị trói, bị đánh, bị nhục mạ bằng việc phun sơn khắp người như một thứ bao tải. Em bị lựu đạn cay của chúng làm mù bỏng mắt.
Vì thế, tôi thấy Em, quằn quại trên mặt đất quê hương xứ sở. Em đã viết di chúc vì em đang bị săn lùng và nhiều phần là sẽ bị giết chết nhưng em quyết không đầu hàng.
Không thể đếm được bao nhiêu ngàn bạn động hành của em đã bị trói quặt tay, bị giẫm đạp, bị nhốt trong những trại giam và bị đối xử như súc vật.
Không có gì đảm bảo rằng em hoặc ai đó không bị giết chết theo cách đập đầu trói tay ném trôi sông biển hoặc giết chết rồi treo vào thòng lọng, đẩy từ trên lầu cao xuống nói rằng em tự sát...
Em có biết bao nhiêu bạn trẻ đồng hành cùng em đã bị ám sát, bắn tỉa ? Những kẻ Hắc cảnh, Phi Hổ... và những kẻ khủng bố, giết người đội lốt thường dân trà trộn bất cứ nơi nào em đến, em đi, em ở để hãm hại em. Dễ như vặn cổ một chú gà con ngây thơ... Làm sao em có thể đề phòng !
"Cuộc cách mạng thời đại"
"Đêm nay chắc em chết… Em đã viết di chúc rồi và cất vào một chỗ cẩn thận"…
Em đã viết như vậy. Chí khí của em cũng là một tiếng vọng đau thương cào nát trái tim của những người còn có lương tâm. Vì người lớn đã không đủ cảnh giác hoặc đã quá đớn hèn không bảo vệ nổi nền tự do nên thế hệ tiếp theo đã bị cướp giết tương lai.
Em thấy, chính quyền Hongkong trong chừng ấy năm đào luyện dưới bóng cờ cộng sản Trung Quốc đã trở nên tàn ác đến thế nào. Bất hạnh là em thuộc về Trung Quốc, quốc gia có kỷ lục giết người hàng loạt cao nhất thế giới mà em lại không thể học cách trở thành nô lệ. Em biết về thời Mao Trạch Đông. Rồi kỷ lục tàn sát học sinh sinh viên tàn bạo và lạnh lùng, cao nhất thế giới năm 1989 tại Quảng trường Thiên An Môn.
Đương nhiên em biết lời đe dọa các em sẽ là nạn nhân của một "Thiên An Môn thứ hai". Làm sao chẳng táng đởm kinh hồn về hàng ngàn thân thể trẻ trung, đẹp đẽ nhất, tầng lớp tinh hoa của Trung Quốc, đã bị nghiến nát thành vụn thịt xương dưới xích xe tăng và bị xe vòi rồng hút rửa sạch máu và thịt và xương phi tang ngay trong một đêm.
Em đương nhiên biết những chúng cứ đã được tố cáo khắp trên thế giới về việc mổ cướp nội tạng những tù nhân lương tâm, Pháp Luân Công, khủng bố giam cầm những người Tây Tạng, người Uyghur...
Và Em phải sống. Hongkong ! Vì em đã từng có tự do dân chủ và nhân quyền nên em biết được rằng phải giữ lấy nó, đòi quyền có nó bằng mọi giá. "Dân chủ có ăn được không" ? Loài bọ hung vẫn thường hỏi vậy. Nhưng thanh niên Hongkong không phải là loài bọ hung.
Và em quyết xuống đường. Đương nhiên trở thành một chiến tuyến, một lá chắn, thân mình "lấp lỗ châu mai" trước họng súng, thức tỉnh loài người chống lại khuynh hướng diệt chủng của cộng sản độc tài toàn trị.
Và Em là thế. Thương khó em và ngưỡng mộ Em bao nhiêu cho đủ !
Tôi nhìn thấy máu em đổ trên đường phố. Cho Tự do, nắm tay nhau làm cuộc cách mạng của thời đại.
Võ Thị Hảo
Nguồn : RFA, 18/11/2019)
Chú thích :
(1) http://www.vietcatholic.net/News/html/252208.htm
(2) https://www.dkn.tv/the-gioi/canh-sat-hong-kong-tuyen-bo-muon-lap-lai-tham-sat-thien-an-mon.html
(3) https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-50078263
*******************
Hong Kong : Kết cuộc sẽ ra sao ?
Phạm Phú Khải, VOA, 18/11/2019
Hai tuần qua kể từ các cuộc biểu tình nhân dịp lễHalloween, sự đối đầu giữa những người biểu tình tại Hong Kong và lực lượng cảnh sát ngày càng gia tăng, nhất là ở mức độ bạo lực.
Sự đối đầu giữa những người biểu tình tại Hong Kong và lực lượng cảnh sát ngày càng gia tăng, nhất là ở mức độ bạo lực.
Một sinh viên tên Chow Tsz-Lok, 22 tuổi, đã chết vì bị té từ lầu ba xuống lầu hai bãi đậu xe vào ngày 8 tháng 11. Một thanh niên biểu tình bị cảnh sát bắn vào ngực bị thương nặng vào ngày 13 tháng 11. Một người hô hào khẩu hiệu ủng hộ Bắc Kinh bị người biểu tình đổ xăng vào người và châm lửa, bị thương tích nặng. Trong khi đó các cuộc biểu tình diễn ra khắp nơi, tại nhiều quận hạt khác nhau ở Hong Kong. Cảnh sát bắn hơi cay và xịt nước vào người biểu tình ở mức độ tàn bạo hơn. Trong khi đó người biểu tình đã đốt lửa, xây rào chắn để chống lại cảnh sát, và tìm đủ mọi chướng ngại vật có thể, đểphong tỏa các ngã đường, gây cản trở giao thông v.v…
Những cuộc đối đầu bạo động giữa sinh viên và cảnh sát càng leo thang, nhất là kể từ thứ Tư 13 tháng 11, khi cảnh sát mở nhiều cuộc tấn công vào các trường đại học tại Hong Kong, đặc biệt là Đại học Hong Kong Trung Quốc, có khoảng 20 ngàn sinh viên, nơi xảy ra những cuộc đụng độ bạo lực với nhiều người bị thương. Sinh viên Hồng Kông cố trấn thủ tại khuôn viên đại học. Cảnh sát lại tuyên bố rằng trường đại học là nơi "dung chứa tội phạm". Những phát ngôn kiểu này chỉ là dầu đổ vào lửa. Không chỉ các trường đại học đóng cửa trong những ngày qua mà các trường trung học và tiểu học cũng phải tạm thời đóng cửa.
Vào tối ngày 11 tháng 11, Trưởng đặc khu Carrie Lam (Chief Executive) tuyên bố chính quyền của bà sẽ không nhượng bộ trước các đòi hỏi của người biểu tình, cho rằng đó là suy nghĩ viển vông (wishful thinking), gọi họ là "kẻ thù của nhân dân", và khẳng định bạo lực sẽ không giải quyết hoặc đưa ra giải pháp nào cho những vấn đề tại Hong Kong.
Đúng vậy, bạo lực không giải quyết được gì cả. Tất cả mọi hành vi bạo lực, ở tầm nhỏ hay lớn, từ trong gia đình, ngoài xã hội cho đến tầm quốc gia, hay chiến tranh giữa các quốc gia với nhau, không bao giờ là giải pháp tối hảo và sau cùng. Mọi sự cần phải có sự thảo luận và thỏa hiệp để rồi tìm thỏa thuận với nhau. Khi con người không nói chuyện được với nhau, không tin vào thiện chí hay sự cam kết cũng như động cơ của nhau, thì sự leo thang dẫn đến bạo lực, là điều khó tránh khỏi.
Những điều bà Carrie Lam tuyên bố, về mặt lý luận, thì không sai. Nhưng hành động của bà sai. Không những sai mà còn chứng minh sự bất tài và bất lực của mình.
Ngay từ ban đầu phần lớn các cuộc biểu tình của người dân Hong Kong đều ôn hòa, chỉ yêu cầu chính quyền Hong Kong rút lại chính thức dự luật dẫn độ, và yêu cầu phía lập pháp không thông qua nó. Họ biểu tình để bày tỏ ý kiến, ý chí và quyết tâm không chấp nhận một dự luật dẫn độ mà Bắc Kinh có thể khai dụng cho các mục tiêu chính trị của họ, thay vì luận cớ chỉ là xét xử tội phạm hình sự mà thôi. Nhưng mất đến ba tháng, qua bao nhiêu nỗ lực liên tục của người Hong Kong, có khi lên đến gần hai triệu, mà qua đó leo thang đối đầu và bạo lực, thì bà Lam mới chính thức rút lại dự luận này vào ngày 4 tháng 9. Bà Lam, với tính cách người trách nhiệm chính tại Hong Kong, có thể ngăn chặn ngay từ ban đầu cuộc khủng hoảng chính trị tại đây nếu bà đã tuyên bố chính thức rút lại dự luật vào đầu tháng 6, thay vì nói suông "Dự luật đã chết" vào ngày 9 tháng 7. Nó không phải là ngôn ngữ chính thức và hợp lệ, cho nên người Hong Kong không chấp nhận lối nói hàng hai kiểu này.
Nhưng khi bà Lam chính thức tuyên bố rút lại dự luật thì bao nhiêu đụng độ, mất mát, và tổn thất đã xảy ra rồi. Chúng không thể bị đảo ngược (cannot be reversed/undone). Mọi niềm tin vào nền tự do dân chủ tại đây và "một quốc gia hai chế độ" đã soi mòn trầm trọng. Sự leo thang đối đầu bằng bạo lực càng tiếp diễn khi chính bà Lam, tuy tuyên bố như trên, nhưng vẫn chưa đưa ra giải pháp chính trị nào khả thi để giải quyết vấn đề Hong Kong một cách tốt đẹp nhất. Những người đấu tranh sử dụng vũ khí tự chế để chống lại bạo lực cảnh sát. Tuy người dân Hong Kong cho biết qua cuộc thăm dò ý kiến rằng người biểu tình đã gia tăng bạo lực, họ cũng cho rằng cảnh sát đã gia tăng sử dụng bạo lực còn hơn thế nhiều (vào tháng 10, 69% cho rằng cảnh sát đã sử dụng bạo lực quá mức, trong khi 41% nói như thế với người biểu tình). Tổ chức Ân xá Quốc tế quan sát các cuộc biểu tình trong thời gian qua và yêu cầu có cuộc điều tra độc lập về mức độ sử dụng bạo lực của cảnh sát. Cuộc thăm dò ý kiến trên cũng cho biết hiện nay 88% người dân Hong Kong muốn thấy cuộc điều tra độc lập về vấn đề này.
Nếu đổ lỗi hoàn toàn cho cảnh sát trong chuyện này, dù họ đã sử dụng bạo lực quá mức, là không công bằng và không chính xác. Cảnh sát là người thi hành công vụ. Tất nhiên vẫn có những cảnh sát đã dùng bạo lực quá mức, làm sai luật. Ở đâu cũng thế. Nhưng khi nó mang tính cách toàn diện hay hệ thống thì đó là điều khác. Nên nhớ mọi quyết định sử dụng bạo lực, hay không sử dụng, và đến mức độ nào, ở bất cứ nơi nào, đều là những quyết định chính trị. Lỗi ở đây không phải là cảnh sát mà là người đứng đầu hành pháp, tức bà Carrie Lam. Bà có quyền, và có thể, chiếu theo Luật Cơ bản/Hiến pháp của Hồng Kông, để chứng tỏ khả năng lãnh đạo chính trị của mình cho giải pháp Hong Kong, kể cả vấn đề kiềm chế sử dụng bạo lực, nhưng bà đã không làm như thế.
Tại sao Bắc Kinh vẫn muốn tiếp tục duy trì bà Lam cho dù bà bất tài và bất lực, và cho dù họ không hài lòng với cung cách lãnh đạo của bà ? Một, vì thay thế bà trước yêu cầu từ chức và các đòi hỏi của người biểu tình là một nhượng bộ có hệ quả chính trị và tiền lệ không tốt cho Bắc Kinh về sau. Hai, bà Lam cũng chỉ là một con cờ mà Bắc Kinh có thể thay bất cứ lúc nào nếu họ muốn, nhưng chưa phải là lúc này. Ba, Bắc Kinh đang có những ý định khác, sâu rộng hơn, để giải quyết vấn đề Hong Kong.
Theo nhận định của một sốchuyên gia hiện nay thì bạo động tại Hong Kong sẽ tiếp tục leo thang trong những ngày tới. Người biểu tình/đấu tranh sẽ không nhượng bộ, không chỉ vì phản kháng lại bạo lực của cảnh sát, mà chính vì các yêu cầu của họ chưa được đáp ứng. Họ sẽ không bỏ cuộc mà không chiến đấu đến cùng. Còn những người đứng đầu tại Hồng Kông như bà Lam thì cũng tiếp tục chủ trương đối đầu, dùng bạo lực để trấn áp, thay vì nỗ lực tìm giải pháp chính trị thật sự. Vẫn tư duy "mạnh là đúng" (might is right) của kẻ cầm quyền.
Theo giáo sư Minxin Pei, một chuyên gia về Trung Quốc từng viết nhiều sách và bình luận được theo dõi rộng rãi, cũng đưa ra nhận định này vào ngày 14 tháng 11 vừa qua. Giáo sư Pei cho biết "Thông cáo của Hội nghị Trung ương lần thứ tư vừa kết thúc của Ủy ban Trung ương 19 của Đảng cộng sản Trung Quốc cho thấy Chủ tịch Tập Cận Bình đang có kế hoạch thắt chặt sự kìm kẹp của mình đối với thuộc địa cũ của Anh bằng bất cứ giá nào". Mặc dầu chưa nắm rõ chi tiết về các ý định này của Bắc Kinh, giáo sư Pei cho rằng điều rõ ràng là các nhà lãnh đạo Trung Quốc có ý định giết chết Luật Cơ bản, kiểm soát trực tiếp hơn việc bổ nhiệm các quan chức chủ chốt, làm suy yếu hoặc loại bỏ cơ chế độc lập tư pháp tại Hong Kong, kiềm chế tự do dân sự và đàn áp bất đồng chính kiến, bao gồm cả việc truyền bá ý thức hệ chính trị. Giáo sư Pei nhận định rằng nếu Bắc Kinh thi hành ý định này thì hiển nhiên bạo lực sẽ leo thang, nhưng đó cũng là lý cớ họ dùng để triển khai lực lượng an ninh và áp đặt sự kiểm soát trực tiếp lên Hong Kong, đưa đến sự chấm dứt của Hong Kong mà chúng ta được biết đến. Nhưng làm như thế, theo Pei, sẽ rất có hại cho họ về lâu về dài. Pei kết luận đó là kết cuộc đầy rủi ro của Trung Quốc tại Hồng Kông.
Những thay đổi chính trị trong các nền dân chủ cấp tiến luôn xảy ra trong ôn hòa, bằng chính lá phiếu của người dân, hiếm khi tốn giọt máu nào. Trong khi đó, những cuộc đấu tranh, chiến tranh, hay cách mạng v.v… một cách bạo lực nhất để thay đổi nguyên trạng trong lịch sử nhân loại từ xưa đến nay xảy ra trong các thể chế chính trị độc tài, đầy áp bức và bất công. Trong các văn hóa chính trị độc tài lâu đời, kẻ lên cầm quyền tuy hứa hẹn đủ điều trước cách mạng nhưng sau khi thành công lại tiếp tục kiểm soát người dân bằng bạo lực, tuyên truyền và dối trá. Họ không nghĩ đến chuyện đối thoại với dân và chấp nhận các tiếng nói phản biện, trái chiều. Cũng vì như thế nên luôn luôn có phản kháng, và thường đưa đến bạo lực. Chỉ có thể thoát được vòng luẩn quẩn này bằng ý thức, kỹ/khả năng, tinh thần thỏa hiệp tìm giải pháp chung tuy tôn trọng khác biệt. Và trên hết sự cam kết và quyết tâm tôn trọng vào một luật chơi chung : hiến pháp và pháp luật. Không ai được đứng trên hay ngoài nó. Nói tóm lại, đó là tinh thần dân chủ thật sự mà người dân cần hiểu và xây dựng.
Rất tiếc các chế độ độc tài và cộng sản hoàn toàn không có văn hóa hay tư duy như thế ! Bắc Kinh có tiến hành như nhận định của giáo sư Pei hay không thì thời gian sẽ trả lời. Tin mới nhất cho biết một số lính của Quân đội Giải phóng nhân dân/PLA đã xuất hiện trên đường phố Hồng Kông cuối tuần qua để phụ dọn dẹp các đường phố bị phong tỏa, nhưng cũng có thể để răng đe, để đưa tín hiệu rằng họ đang có mặt ở đó và nên cẩn thận. Ước đoán khoảng chừng 500 sinh viên chiếm năm trường đại học tiếp tục chiến đấu bằng hàng trăm nếu không phải hàng ngàn bom xăng, cung tên và những gì họ có trong tay sáng nay, thứ Hai, với lực lượng cảnh sát. Các cơ quan truyền thông quốc tế xem đây là cuộc đối đầu bạo lực nhất trong gần sáu tháng qua, trong khi đó cảnh sát đe dọa sẽ dùng đạn thật để bắn. Đây là lúc phải cần có lãnh đạo chính trị để tìm giải pháp tốt nhất, nếu không sẽ leo thang thêm nữa, và máu sẽ đổ nhiều hơn nữa.
Nhưng Bắc Kinh xưa nay vẫn chủ trương "mạnh là đúng" một cách tệ hại, sai lầm và lỗi thời. Những chế độ nào, hay cá nhân lãnh đạo nào, vẫn tiếp tục con đường này, thì họ hoặc không hiểu gì về lịch sử, về con người, hoặc thiếu sáng suốt và túng quẫn để nỗ lực tìm ra các giải pháp chính trị vững ổn và văn minh hơn trong thế kỷ này.
Phạm Phú Khải
Nguồn : VOA, 18/11/2019
******************
Hong Kong chưa bao giờ cô đơn
Mặc Lâm, VOA, 18/11/2019
Những gì tồi tệ nhất đã đến với Hong kong mặc dù những con người trẻ tuổi kiên cường đã biết trước những gì mà họ sẽ đối diện.
Trong cuộc biểu tình tại Đại học Bách khoa Hong Kong.
Trong đêm 17 tháng 11 sau khi người biểu tình rút vào trường Hong Kong Polytechnic University để lấy nơi này làm cứ điểm đối phó lại với lực lượng cảnh sát, đây là ngôi trường cuối cùng bị sinh viên chiếm giữ làm căn cứ trong 5 trường đại học xảy ra bạo động tuần qua, cảnh sát Hong kong được trang bị tận răng trong đó không ngoại trừ khả năng có cả đội đặc nhiệm chống khủng bố được điều từ Hoa lục đã bắt đầu tấn công vào ngôi trường này. Hàng trăm xe chuyên dụng chống biểu tình, hàng ngàn cảnh sát sắc phục đã bao vây ngôi trường và bắt đầu tấn công người biểu tình vào lúc 12 giờ 45 sáng.
Cảnh sát thông báo dành riêng một con đường cho người biểu tình thoát ra nhưng đây là cái bẫy dùng để bắt người. Ai vào con đường này đều bị bắt dẫn đi mặc dù đa số người biểu tình vẫn kiên tâm ngồi lại trong vòng vây. Cảnh sát tỏ ra là một lực lượng máu lạnh khi bắt tất cả các thiện nguyện viên cấp cứu trong đội y tế. Họ bị trói ngoặc tay phía sau bằng loại dây thắt nilon và cảnh họ bị trói tập thể đã làm thế giớ sững sờ, không ai có thể tin lực lượng cảnh sát chống biểu tình của một đất nước dân chủ như Hong kong lại bắt trói người thi hành sứ mệnh nhân đạo.
Hình ảnh những sinh viên tuổi đời rất trẻ thay nhau bảo vệ tuyến đầu chống lại cảnh sát bằng những sáng tạo trong hoàn cảnh tuyệt vọng mới thấy quyết tâm của họ. Những cô nữ sinh viên với thân thể mảnh dẻ chạy lúp xúp giúp cho các nam sinh viên khuân các chướng ngại vật mới thấy sự hy sinh không gì so sánh nỗi của lớp trẻ Hong kong. Có lẽ những hình ảnh này cùng những bức thư được xem như di chúc của nhiều bạn trẻ đã khiến thế giới cảm phục. Cũng là biểu tình nhưng sinh viên Hongkong cho thế giới thấy tầm cao của họ trong cách tổ chức, lòng quyết tâm, tính kỷ luật, tinh thần đồng đội … đã khiến bộ máy đàn áp vĩ đại nhất thế giới cũng phải âu lo tìm mọi cách đối phó.
Sau đêm định mệnh 17 tháng 11 Hong kong có thể sẽ lịm tắt dần những tiếng đả đảo quen thuộc của người biểu tình nhưng người dân Hong kong tin rằng con em của họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Hai chữ đầu hàng hình như không có trong tự điển của người trẻ Hong kong hôm nay.
Từ những cuộc biểu tình to lớn bất bạo động tập trung cả triệu người, người dân Hong kong đã thay đổi chiến thuật theo hoàn cảnh bị đàn áp, khủng bố. Trong sáu tháng với hàng trăm cuộc biểu tình quy mô lớn nhỏ người dân Hong kong đã học được bài học về sự lừa đảo của cảnh sát cũng như các mánh khóe nhơ nhớp được nhập khẩu từ đại lục. Thái độ căm hận Bắc Kinh của người dân Hong kong là kết quả của các mưu đồ xuất phát từ đại lục. Trước sự đàn áp điên cuồng của Bắc Kinh, người biểu tình trút phẫn nộ lên người đại lục thân cộng, trút giận lên tất cả những gì mang hơi hướng đại lục dù đó chỉ là một vật vô tri có dính líu đến đại lục.
Giả mạo làm những công dân bảo vệ cảnh sát, những người dân chống biểu tình, những kẻ hành hung người biểu tình đã nhận lại được phản đòn của những người trẻ tuổi. Họ không còn mập mờ trước ranh giới nên hay không nên bạo động. Phản xạ tự nhiên của con người đã khiến họ rơi vào tình thế bạo động một cách có điều kiện, đây là điều Bắc Kinh mong muốn nhưng người biểu tình cũng không lấy đó làm điều ân hận vì họ biết rất rõ chỉ có sức mạnh của bạo lực mới có thể đương đầu với lực lượng hắc cảnh bởi lực lượng này ngày càng tỏ ra mất tính người, mất tinh thần thượng tôn pháp luật và nhất là mất hẳn chức năng chính thức của họ là an dân chứ không phải giết dân.
Một doanh nhân Hong kong khi trả lời Reuters cho biết : "Nếu chúng tôi ôn hòa thì họ không thèm lắng nghe. Nếu chúng tôi mạnh bạo thì họ lại nói là như thế chả giải quyết được vấn đề gì".
Đó là sự thực đã xảy ra trên mọi cuộc biểu tình khắp thế giới. Khắp thế giới cổ vũ cho bất bạo động nhưng khắp thế giới không nước nào đủ khả năng cản trở hành vi mất kiểm soát của lực lượng chống biểu tình khi lực lượng này lấy phương án bạo động làm chủ đạo.
Hắc cảnh Hong Kong bạo động và được cung cấp mọi phương tiện để thực hiện nó một cách hoàn hảo. Khi nào cảnh sát còn tỏ ra phấn khích khi sử dụng súng bắn đạn cao su, lựu đạn cay, thiết bị phóng âm thanh tầm xa (Long Range Acoustic Device -LRAD) hay những nắm đấm vào người biểu tình thì lúc đó đừng lên án người biều tình sử dụng bom xăng, gạch đá cũng như những thứ vũ khí tự tạo thô sơ khác.
Lần đầu tiên trong sáu tháng qua, hơn một triệu người dân Đài Loan cùng thức với người Hong kong, trong khi đó tại Việt Nam, hầu như mọi tài khoản facebook gắn liền với diễn biến tại mảnh đất này.
Người Đài Loan nhận biết được tương lai của chính họ qua bài học Hong kong. Người Việt Nam xem câu chuyện Hong kong là phép thử cho mọi suy nghĩ về một viễn ảnh tương tự cho chính mính. Hong kong là ánh sáng cuối đường hầm tuy leo lét nhưng khả năng hy vọng của nó không bao giờ là nhỏ.
Nhiều người tỏ ra nóng lòng vì thế giới không hết lòng ủng hộ Hong kong theo cung cách thông thường nhưng nếu chịu bình tâm một chút sẽ thấy rằng Hong kong chưa bao giờ bị bỏ rơi trong lòng người dân tại các nước dân chủ. Khi người dân của đất nước ấy muốn thì chính phủ của họ sẽ không thể im lặng vì động cơ nào đó. Tuy nhiên từ ủng hộ tới hành động của một quốc gia cần những diển tiến cũng như thủ tục cần thiết để sự ủng hộ ấy trở thành sức mạnh.
Trường hợp Hoa Kỳ là một ví dụ.
Lên án bằng lời nói, cổ vũ người dân biểu tình tại xứ sở của mình để ủng hộ người dân một nước khác có lẽ đã không còn tác dụng. Trừng phạt và bao vây kinh tế là biện pháp hữu hiệu nhất để đối phó với một chính thể độc tài đảng trị là cách vô cùng tinh vi trong hoàn cảnh Hong kong hiện nay.
Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hong kong được Hạ Viện Hoa Kỳ thông qua, đang được trình ở Thượng Viện và có xác suất cao sẽ được thông qua, đang là một thách thức đối với sự đàn áp người biểu tình tại Hong kong. Đạo luật này làm cho bất cứ hành vi bạo lực nào đi vượt khuôn khổ của luật pháp sẽ bị chế tài gắt gao bởi chính phủ Mỹ. Chẳng hạn Hong kong sẽ không được mua của Mỹ các loại khí tài, các loại vũ khí kiểm soát đám đông không gây chết người, như hơi cay và đạn cao su.
Đạo luật quy định bất cứ ai "chịu trách nhiệm trong việc bắt cóc và tra tấn người dân, những người đang thực thi các quyền con người cơ bản, được quốc tế công nhận" sẽ bị cấm đến Hoa Kỳ, cũng như bị áp dụng các biện pháp trừng phạt.
Nhưng có lẽ Bắc Kinh sợ nhất là đạo luật cho phép tình trạng giao dịch đặc biệt của Hong kong sẽ bị cắt bỏ và thành phố này sẽ bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt hoặc thuế quan mà Mỹ áp lên đại lục. Trước đây Hong kong được ưu đãi và không bị ảnh hưởng tới cuộc chiến tranh thương mại do Mỹ phát động. Hơn nữa khi đạo luật này bắt đầu áp dụng cửa ngỏ đầu tư của quốc tế từ Hong kong vào đại lục sẽ bị khóa kín, Hong kong sẽ trở thành ốc đảo thay vì là một đặc khu kinh tế tài chánh như từ trước tới nay.
Hong kong có bị đàn áp thế nào thì người dân của họ cũng sẽ không mất niềm hy vọng. Nước Mỹ ở xa nhưng biện pháp bảo vệ họ rất gần và cụ thể, vì vậy dù thế nào thì chúng ta, những người Việt canh cánh vì máu của sinh viên Hong kong cũng không nên mất lòng tin vào sự chính đáng mà từng viên đá dưới lòng đường Hongkong cũng tỏ ra sẵn sàng cho họ.
Mặc Lâm
Nguồn : VOA, 18/11/2019
Trong những năm tháng đất nước đầy chia lìa, người Nam kẻ Bắc gặp nhau nhưng trong nỗi phân li, với phận người chìm nổi, có người lênh đênh trùng dương rồi vĩnh viễn ở lại với sóng gió… Trong cuộc chia lìa ấy, Hồng Kông như một chiếc phao hi vọng, Hồng Kông dang tay, cưu mang và che chở hàng chục ngàn người Việt Nam, Hồng Kông như một bồ tát cứu độ giữa giờ vĩnh quyết. Và hàng triệu người Việt đã qua khỏi cửa tử, đã đặt chân lên những mảnh đất tự do, cũng nhờ vào những bồ tát cứu độ như Hồng Kông.
Hai sinh viên Hồng Kông ngồi nghỉ sau những đợt tấn công của lực lượng cảnh sát tấn công vào một khuôn viên Đại học nơi họ cố thủ - Ảnh minh họa
Bởi không đâu hiểu được giá trị nhân văn, không đâu dễ rũ lòng thương và không đâu dễ sẵn sàng chìa tay chia sẻ khốn khó với đồng loại nhanh hơn những người yêu tự do, yêu hòa bình và đã quen sống với tự do, hòa bình, tôn trọng phẩm hạnh con người. Hồng Kông đã sống như thế, đã hòa quyện màu sắc của mình trên bức tranh nhân bản của thế giới như vậy.
Và chính điều này lý giải tại sao người Việt, không riêng gì người miền Nam mà cả người miền Bắc cũng luôn cảm thấy Hồng Kông gần gũi hơn Trung Quốc, thậm chí gần gũi hơn Đài Loan mặc dù mối tương tác giữa người Việt và người Hồng Kông ít hơn rất nhiều so với việc tương tác với người Đài Loan, Trung Quốc. Bởi sức ảnh hưởng của dân chủ, của văn minh và cả sự giàu có, hào phóng của Hồng Kông đã hấp dẫn không riêng gì người Việt.
Thế rồi cái mốc 1997 như một định mệnh buồn, từ một nơi mặc dù chưa rõ chủ quyền quốc gia nhưng vẫn luôn được mặc định như một quốc gia hùng mạnh, một cảng thơm của nhân loại, Hồng Kông bị đùn đẩy về tay Trung Hoa Đại Lục. Và Trung Quốc cũng là một quốc gia mà ở đó, thứ chủ nghĩa đã khiến cho nhiều người Việt Nam phải bỏ mạng trên biển, nhiều người Việt Nam phải bỏ xứ mà lênh đênh giữa trùng dương và may mắn được Hồng Kông cứu độ một thời nay bỗng trở thành kẻ cai quản Hồng Kông. Và sự cai quản bằng thủ đoạn, cai quản bằng áp chế, thậm chí bằng đàn áp không bao giờ phù hợp với người Hồng Kông. Bởi hơn ai hết, người Hồng Kông đã trả qua và đã vượt qua những chặn đường đen tối của nhân loại từ rất lâu, nghiễm nhiên trở thành vùng đất của tự do, tình yêu và sáng tạo. Bỗng dưng nay mọi sự có khuynh hướng trở về thời đồ đá, thì với người Hồng Kông, không gì khủng khiếp và tệ hại hơn. Những cuộc đấu tranh nổ ra là điều tất yếu.
Và đêm qua, hay nhiều đêm sau nữa, các cuộc đụng độ giữa cảnh sát, thậm chí quân đội với người dân Hồng Kông yêu tự do đang làm đổ máu. Máu của tự do, máu của văn minh, tiến bộ, máu của những người từng dang tay che chở cho chúng ta đổ xuống trong sự im lặng của chúng ta và của thế giới. Rất có thể ngày hôm sau, hay một ngày nào đó trong tương lai, Hoa Kỳ, Anh, Pháp hoặc Liên Hiệp Quốc sẽ can thiệp, sẽ có biện pháp hữu hiệu để giúp Hồng Kông thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng, để đợi cho đến ngày ấy, cái ngày có thể là có thật mà cũng có thể là không có thật, đã có biết bao người Hồng Kông đã bỏ mạng vì lý tưởng tự do, hòa bình và thịnh vượng của mình ? ! Và, hầu hết những người ngã xuống đều là những người trẻ, điều này như một minh chứng cho thế giới tiến bộ thấy rằng chính thế hệ trẻ, thế hệ được tiếp cận với văn minh nhân loại một cách đầy đủ nhất, thế hệ yêu tự do và yêu sáng tạo, thế hệ mà không ai khác ngoài chính họ là những ông chủ tương lai của đất nước, là những người làm hoa tiêu và nắm tay lái đưa con tàu Hồng Kông đi vào tương lai kế tiếp đã thấy được họ cần gì, họ muốn tiến bộ ra sao và họ sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để có được nó.
Điều đó cũng giống như trước đây gần nửa thế kỉ, cha ông của họ đã chấp nhận mọi thứ để cứu lấy những thuyền nhân Việt Nam và người chạy trốn từ các quốc gia mất tự do khác. Và sự giúp đỡ cứu rỗi của họ là bất vụ lợi bởi họ chỉ tốn kém tiền bạc và công sức cho việc này, bù lại họ không có được gì ngoài một sự mất đi, hi sinh cho đồng loại. Để rồi sau gần nửa thế kỉ, những con cháu của Hồng Kông đang dần trở thành nạn nhân của chế độ độc tài Cộng sản. Hơn ai hết, người Hồng Kông hiểu được một khi mất tự do, một khi rơi vào độc tài, con cháu của họ lại phải thành những thuyền nhân để rồi lênh đênh trên biển lịch sử và liệu lúc ấy, trên đại dương lịch sử có còn một Hồng Kông nào khác để con cháu họ tị nạn ? !
Khi người Việt Nam chạy trốn khỏi độc tài Cộng sản, thế giới đã dang tay che chở, trong đó có Hồng Kông. Thế nhưng khi người trẻ Hồng Kông đứng lên đấu tranh để chống độc tài, để mưu cầu tự do thì dường như thế giới đang im lặng, Việt Nam cũng đang im lặng. Chúng ta im lặng bằng cách ồn ào ngay trên ngôi nhà của mình hoặc im lặng bằng cách thở dài hoặc im lặng bằng những lời bình luận chua chát để nói rằng đó như là sự đã rồi, đó là định mệnh của Hồng Kông hoặc đó là nỗi buồn của lịch sử… Nhưng có một thực tế, chúng ta chưa bao giờ lên tiếng theo đúng sự mách bảo của lương tri, chúng ta chưa bao giờ lên án Cộng sản Trung Quốc và Tập Cận Bình một cách đầy đủ, thế giới vẫn chưa có (mà lẽ ra cho đến nay, phải có hàng ngàn, hàng triệu) thỉnh nguyện thư của trí thức năm châu, Việt Nam vẫn chưa có thỉnh nguyện thư gửi lên Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ hay những quốc gia tự do. Chúng ta cần một tiếng nói, nhiều tiếng nói và hàng triệu, hàng tỉ tiếng nói cho Hồng Kông. Bởi bảo vệ Hồng Kông không chỉ đơn giản là bảo vệ người trẻ, bảo vệ sinh mạng trước bạo tàn mà chúng ta đang bảo vệ cho lý tưởng của tự do, bác ái và dân chủ, cho tương lai tự do của chính chúng ta. Thế nhưng cho đến nay, chúng ta vẫn im lặng và thế giới vẫn im lặng (trong sự lên tiếng có chừng mực của mình !).
Điều này, với thế giới tiến bộ, như là một sự sỉ nhục bởi chúng ta đang sổ toẹt vào chính lương tri của mình, và với Việt Nam, với cộng đồng người Việt từng hàm ơn Hồng Kông, thì đây là một sự vong ân, chúng ta đã tự cho thấy mình không xứng đáng để nhận được ân sủng của Chúa và Thượng Đế Tự Do, Bác Ái nếu như chúng ta chỉ bình chân quan sát, chúng ta vẫn giữ thái độ im lặng và chừng mực !
Và dù sao chăng nữa, tôi cũng xin cúi lạy Hồng Kông, xin cúi lạy những người trẻ Hồng Kông đã không may mắn trong công cuộc đấu tranh đầy ý nghĩa và giá trị nhân văn của mình nhằm bảo vệ tự do, bác ái và hòa bình cho quê hương của mình và nhân loại nói chung… Họ đã ngã xuống, đã chết đi trong đau đớn, đã chết trong sự lạnh lùng và tàn độc của đồng loại cũng như đã chết trong sự im lặng đầy vô cảm của thế giới. Tôi xin cúi lạy các bạn ! Những người trẻ anh hùng và vắn số !
Tôi cũng xin cúi lạy Hồng Kông, một Hồng Kông tự do, thơm tho và văn minh vừa chết hay đã mang trọng thương trong cơn lửa đạn ! Một Hồng Kông từng cứu lấy cha ông, họ hàng, thân quyến và đồng độc, đồng loại chúng tôi, để từ đó, những người được cứu có cơ hội đặt chân lên mảnh đất tự do, bước vào vùng trời nhân ái ! Đáp lại điều này, chúng tôi đã chọn im lặng hoặc vô can. Điều ấy như một sự vong ơn và phản trắc trước văn minh nhân loại và tình người trên thế giới này ! Xin cúi lạy Hồng Kông một lần nữa !
Viết từ Sài Gòn
Nguồn : RFA, 18/11/2049 (VietTuSaiGon's blog)
Hồng Kông : 7 trường Đại học kêu gọi chính quyền tìm "giải pháp chính trị"
Bạo động gia tăng tại Hồng Kông, các trường đại học biến thành "pháo đài" của giới trẻ đòi dân chủ kháng cự cảnh sát, trong bối cảnh Bắc Kinh liên tiếp đe dọa cứng rắn. Tối 15/11/2019, hiệu trưởng 7 trường Đại học Hồng Kông ra thông cáo chỉ trích chính quyền đã không có biện pháp thích đáng, và kêu gọi lãnh đạo đặc khu ngay lập tức "tìm giải pháp chính trị" cho khủng hoảng.
Người biểu tình ngồi trong khi dân cư địa phương dỡ một hàng rào bên ngoài Đại học Hồng Kông, ngày 16/11/2019. Reuters / Athit Perawongmetha
Theo báo Hồng Kông South China Morning Post, bản thông cáo gửi chính quyền của các hiệu trưởng Đại học khẳng định : bạo lực gia tăng mạnh trong tuần qua, đông đảo nhân viên nhà trường, sinh viên đã không đến trường, vì lý do an ninh, hoạt động giảng dạy và học tập của trường Đại học đang đứng trước "thách thức nghiêm trọng chưa từng có".
Trong số bảy hiệu trưởng Đại học Hồng Kông, có lãnh đạo các trường Đại học Bách Khoa, Đại học Baptiste, Đại học Hồng Kông.
Ngày 15/11, cảnh sát Hồng Kông đã gia tăng áp lực lên lãnh đạo các trường Đại học, với cáo buộc khuôn viên các đại học đang biến thành "những thùng thuốc súng" và "mảnh đất thuận lợi cho các hoạt động tội phạm". Bộ trưởng Giáo Dục Hồng Kông Kevin Yeung tuyên bố, nếu giới lãnh đạo các đại học nhận thấy họ không đủ khả năng "chấm dứt các hành vi bạo lực" trong nhà trường, họ có thể yêu cầu chính quyền trợ giúp.
Tuy nhiên, trong thông cáo nói trên, hiệu trưởng 7 trường Đại học Hồng Kông khẳng định chính quyền đã "thoát ly khỏi thực tế", khi đòi hỏi các Đại học phải khắc phục tình hình. Theo các hiệu trưởng Đại học Hồng Kông, "tình hình phức tạp và đầy thách thức hiện nay không xuất phát từ các trường Đại học, mà phản ánh các bất đồng trong nội bộ xã hội Hồng Kông. Chính quyền cần đứng ra nhận lãnh trách nhiệm, có các biện pháp nhanh chóng và cụ thể, để giải quyết tình trạng bế tắc chính trị hiện nay, thiết lập lại an ninh và trật tự ngay lập tức".
Trong tuyên bố chung nói trên, các hiệu trưởng Đại học Hồng Kông cũng là lưu ý "không có bất cứ quan điểm chính trị nào biện minh cho việc gây tổn hại cho tài sản (tại các trường Đại học), sử dụng các đe dọa thể chất hay bạo lực chống lại các cá nhân", đồng thời nhấn mạnh "rất đáng tiếc là các bất đồng trong xã hội đã biến khuôn viên các nhà trường trở thành đấu trường chính trị chủ yếu, và phản ứng của chính phủ (Hồng Kông) cho đến này là không hiệu quả".
Cùng với việc sinh viên Hoa lục, sinh viên Đài Loan rút khỏi Hồng Kông, hôm 16/11, đến lượt các trường Đại học Hà Lan, Úc kêu gọi sinh viên nên sớm trở về nước, vì lo ngại an ninh không bảo đảm. Hai sinh viên Đức bị cảnh sát Hồng Kông câu lưu đêm 15/11, với tội danh "tụ tập bất hợp pháp".
Theo AFP, về tình hình tại chỗ, số lượng những người tham gia vào các hoạt động bạo lực có xu hướng giảm bớt tối hôm 15/11, đặc biệt tại Đại học Trung Văn Hồng Kông, vốn là nơi đối đầu dữ dội trong tuần qua giữa cảnh sát và những người tranh đấu.
Biểu tình ủng hộ cảnh sát
Trong lúc tình hình căng thẳng đặc biệt xung quanh một số Đại học, theo AFP, khoảng 500 người tập hợp trước một số trụ sở chính quyền đặc khu hôm 16/11, để bày tỏ ủng hộ với chính quyền và cảnh sát. Những người biểu tình giương cao cờ Trung Quốc, cờ của đặc khu Hồng Kông và chụp ảnh với các cảnh sát có mặt tại chỗ.
Trong khi đó, đài truyền hình đặc khu công bố hình ảnh hàng trăm binh sĩ quân đội Trung Quốcdọn dẹp đường phố, sau các bạo động kéo dài từ một tuần này. Hoạt động dọn dẹp của các quân nhân Trung Quốc chủ yếu mang tính tượng trưng. Các quân nhân có mặt trên đường phố trong khoảng gần một giờ đồng hồ. Các binh sĩ quay trở lại doanh trại, vừa hô vang "Một, hai, ba, bốn" bằng tiếng quan thoại. Cho đến nay, binh sĩ Trung Quốc hiện diện tại Hồng Kông hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Chính quyền Hồng Kông và Quân Đội Trung Quốc không chính thức cho biết lý do của hành động đột xuất này.
Trọng Thành
********************
Hồng Kông hiện đại chiến đấu bằng vũ khí thời Trung Cổ (RFI, 15/11/2019)
Giàn ná khổng lồ bằng gỗ, những phi tiễn đỏ rực được bắn đi bằng cung, bom xăng tự tạo, bàn chông bằng tre chắn đường… Để đối phó với cảnh sát, người biểu tình đòi dân chủ Hồng Kông phối hợp giữa các chiến thuật thời hiện đại và thời Trung Cổ.
Một cung thủ với những mũi tên sau lưng, tại một con đường đã bị phong tỏa bên ngoài trường đại học Bách Khoa Hồng Kông, ngày 15/11/2019. ISAAC LAWRENCE / AFP
Từ đầu tuần, rất nhiều đường phố, ngã tư và đại lộ ở trung tâm tài chính nổi tiếng này đã bị phong tỏa bằng nhiều bàn chông tre và những rào chắn thô sơ, theo kiểu đã dùng trong những cuộc chiến cách đây nhiều thế kỷ.
Các trường đại học trở thành tâm chấn của phong trào, và trong những ngày qua, một số trường đã thành bãi chiến trường thật sự. Những vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình đã diễn ra trong nhiều tiếng đồng hồ ngay trong khuôn viên nhà trường.
Sinh viên khẳng định phải bảo vệ trường đại học đang bị cảnh sát đe dọa. Họ được tăng cường bởi những người biểu tình tích cực nhất mặc trang phục màu đen, đây là lực lượng xung kích chuyên đối đầu với cảnh sát. Cùng với thời gian, kho vũ khí lâu nay chủ yếu là gạch đá và bom xăng đã được nhóm xung kích đã bổ sung vào đủ loại khó thể tưởng tượng.
Đứng hàng đầu là dụng cụ thể thao : những ngọn lao, cung và tên lấy được trong kho của nhà trường. Những cây vợt tennis được dùng để đánh trả lại những quả banh cao su do cảnh sát bắn ra. Với những chiếc ghế và các tấm nệm trong phòng ký túc xá, họ dựng lên những rào chắn để tự vệ trước những viên đạn cao su.
Tại một trong những thành phố hiện đại nhất Châu Á, dưới chân những tòa nhà chọc trời, người biểu tình vốn hàng ngày cầu viện đến công nghệ mới để tổ chức phong trào, cũng sáng tạo ra các kỹ thuật xứng tầm… Trung Cổ.
Họ chế ra những chiếc ná bằng gỗ khổng lồ để bắn đi các chai bom xăng tự tạo. Bên cạnh đó là những bẫy rập bằng kim loại trong có chứa các ống nhựa và đinh, cùng với vô số viên gạch đặt rải rác trên mặt đường để cản trở không cho cảnh sát tiến lên. Khoảng một ngàn người biểu tình sẵn sàng chiến đấu tại trường đại học Bách Khoa Hồng Kông, đề phòng cảnh sát tấn công.
Xưởng vũ khí
Khu đại học này nằm gần đường hầm Cross Harbour Tunnel, đường ống ngầm dưới biển, một trong những con đường nối đảo Hồng Kông với Hoa lục. Người biểu tình tối thứ Tư đã phong tỏa tuyến đường huyết mạch này, bố trí một chiếc máy bắn đá thô sơ để làm cảnh sát thối chí, không muốn vượt qua rào cản của họ. Một thanh niên 23 tuổi xưng tên là Ah Fai cảnh cáo : "Nếu cảnh sát tới, chúng tôi sẽ đón tiếp bằng gạch, bom xăng, phi tiễn".
Các bức ảnh của AFP cho thấy một phi tiễn được một người biểu tình bắn đi. Trong một video trên mạng xã hội, những người biểu tình vui mừng sau khi phóng thành công những mũi tên rực lửa bằng chiếc máy bắn thô sơ.
Sau hơn năm tháng trời đấu tranh, phong trào không thủ lãnh vẫn duy trì các đặc thù : tinh thần sáng tạo và tính tập thể. Trước một chính quyền nhất quyết không nhượng bộ và lực lượng cảnh sát có nhiều hành động thô bạo, người biểu tình cũng ngày càng bạo lực hơn.
Hôm thứ Năm, các sinh viên đại học Bách Khoa Hồng Kông đã lập ra một "hàng rào hải quan", khám xét tất cả những ai muốn vào, kể cả các nhà báo. Michael, một sinh viên 23 tuổi giải thích : "Đó là để ngăn cảnh sát chìm trà trộn. Tôi không biết sẽ hiệu quả đến đâu, nhưng dù sao có còn hơn không".
Cảnh sát cáo buộc người biểu tình biến khuôn viên của trường đại học Trung Văn của Hồng Kông vốn danh giá, thành một bãi chiến trường, thành xưởng vũ khí. Trước báo chí, phát ngôn viên cảnh sát tố cáo "những kẻ nổi dậy" quăng bom xăng, bắn những mũi tên lửa vào một đội tuần tra. Về phía cảnh sát thì sử dụng dùi cui, đạn cao su, hơi cay, vòi rồng và súng lục. Hôm thứ Hai đầu tuần, một thanh niên tay không bị cảnh sát bắn thẳng vào bụng, gây phẫn nộ cho người dân Hồng Kông.
Màu sắc Trung Cổ có lẽ là một trong những bất ngờ của phong trào đấu tranh ở thành phố hiện đại Hồng Kông.
Thụy My
****************
Hồng Kông : Giới tranh đấu chuyển sang chiến thuật "du kích" (RFI, 15/11/2019)
Từ đầu tuần đến nay, 5 ngày liên tiếp Hồng Kông rơi vào trạng thái gần như tê liệt. Những người phản kháng chuyển sang chiến thuật "đánh du kích", với tên gọi chính thức là "Hoa Nở Khắp Nơi" (Bian Di Kai Hua).
Sinh viên chiếm đóng cổng trường đại học Bách Khoa Hồng Kông, ngày 15/11/2019. Reuters/Thomas Peter
Sau hơn 5 tháng biểu tình ôn hòa, với sự tham gia của đông đảo dân chúng, không gặt hái thành công, chính quyền thân Bắc Kinh tiếp tục bịt tai nhắm mắt trước các yêu sách đòi dân chủ, giới tranh đấu đặc khu Hồng Kông quyết định chọn chiến thuật mới. Cụ thể là, các nhóm nhỏ, chủ yếu là sinh viên, bất ngờ tổ chức các hoạt động phản kháng ở quy mô nhỏ, phong tỏa giao thông, gây khó khăn tối đa cho cảnh sát.
Ngày 14/11/2019, các trục đường chính của thành phố bị ngăn chặn bằng nhiều hàng rào bằng tre, bằng gạch, hay đủ mọi loại phương tiện khác. Hệ quả là một trong ba xa lộ ngầm chủ yếu của thành phố bị đóng cửa, nhiều trạm xe điện ngầm, tuyến xe buýt bị hủy bỏ. Toàn bộ thành phố 7,5 triệu dân gần như tê liệt. Rất nhiều trường phổ thông và đại học bị đóng cửa. Tại nhiều bệnh viện, chỉ có bộ phận cấp cứu là còn hoạt động. Buôn bán giao thương bị đình trệ.
Chính quyền Hồng Kông buộc phải yêu cầu các công ty đối xử nhẹ nhàng với các nhân viên không thể đến nơi làm việc do tình trạng giao thông công cộng bị tắc nghẽn. Cựu thuộc địa Anh Quốc đang sống trong tình trạng khủng hoảng chưa từng có, kể từ năm 1997, tức từ khi Luân Đôn trao trả Hồng Kông cho Bắc Kinh.
Đặc khu hành chính này dường như như rơi vào tình trạng bế tắc cao độ, với thái độ cương quyết của cả hai bên. Người biểu tình cảm nhận là đang bị chính quyền đẩy vào chân tường, với việc các quyền tự do dân chủ đang bị hủy diệt dần mòn và họ quyết kháng cự đến cùng. Phía chính quyền đặc khu và chính quyền trung ương cũng tỏ ra sẽ không nhân nhượng trước "áp lực của đường phố".
Đụng độ trong tuần qua gia tăng về cường độ. Theo một số nhà quan sát, cảnh sát Hồng Kông, thông thường vốn rất hiệu quả, trong việc kiểm soát an ninh trên các tuyến đường metro, giờ đây tỏ ra quá tải. Riêng ngày 13/11, theo chính quyền, 70 người phải nhập viện, trong đó có hai người trong tình trạng nguy ngập. Một trong hai người hôm nay đã qua đời tại bệnh viện. Nạn nhân là một người đàn ông qua đường 70 tuổi, bị trúng gạch vào đầu, trong một cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình.
Không khí đặc biệt căng thẳng tại các trường đại học. Cảnh sát tố cáo sinh viên biến Đại học Trung Văn nổi tiếng Hồng Kông thành nơi "sản xuất vũ khí". Trên thực tế, nhiều trường đại học biến thành "các đại bản doanh", thành những công trường chế vũ khí thô sơ, như thời Trung Cổ, nơi giới trẻ tập hợp chế tạo tên tẩm dầu lửa, máy bắn gạch, bắn bom xăng…
Cảnh sát cáo buộc "những kẻ bạo động" bắn tên vào lực lượng cảnh sát tuần tra gần Đại học Bách Khoa Hồng Kông. Hôm 14/11/2019, sinh viên Đại học Bách Khoa phong tỏa trường học, bất cứ ai vào trường cũng bị kiểm soát, kể cả các nhà báo. Các sinh viên hy vọng cảnh sát mặc thường phục không trà trộn được vào hàng ngũ sinh viên.
Căng thẳng tăng thêm một nấc vào trưa hôm thứ Năm 14/11, khi nhật báo Global Times, thân cận với chính quyền Bắc Kinh, khẳng định chính quyền đặc khu sẽ thiết quân luật trong dịp nghỉ cuối tuần này, để ngăn chặn bạo động. Tuy nhiên, một nửa giờ sau, thông tin này bất ngờ bị xóa bỏ. Chính quyền Hồng Kông không đưa ra bình luận về việc thông tin trên.
Giới tranh đấu Hồng Kông dường như tiến hành chiến thuật du kích trên nhiều mặt trận. Một mặt, với các hành động bạo lực ở quy mô nhỏ, như đã nói ở trên. Mặt khác, dường như họ cũng để cho chính quyền một cơ hội trong đàm phán. Theo thông tín viên RFI Florence de Changy, có mặt tại chỗ, hôm 15/11, những người biểu tình đã chấp nhận mở lại một trong các xa lộ quan trọng nhất. Nhưng chỉ trong vòng 24 giờ. Họ đe dọa sẽ đóng cửa xa lộ này, nếu lãnh đạo đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga không giữ lời hứa sẽ tiến hành bầu cử cấp quận, như dự kiến trong một tuần nữa.
Không khí căng thẳng dường như đang dâng đến đỉnh điểm. Ứng xử của chính quyền đặc khu và phong trào phản kháng trong hai ngày cuối tuần này sẽ là dấu hiệu cho thấy khủng hoảng Hồng Kông sẽ đi về đâu.
Trọng Thành
***************
Lãnh đạo tư pháp Hồng Kông bị người đòi dân chủ "tấn công" (RFI, 15/11/2019)
Thêm một dấu hiệu cho thấy khủng hoảng Hồng Kông trầm trọng hơn. Tối hôm qua, 14/11/2019, lãnh đạo ngành tư pháp Hồng Kông, trong chuyến công du Anh, tại Luân Đôn, đã bị hàng chục người đòi dân chủ la ó phản đối. Trong không khí hỗn loạn, bà Trịnh Nhược Hoa (Teresa Cheng) bị ngã.
Bà Trịnh Nhược Hoa, lãnh đạo Tư pháp đặc khu hành chính Hồng Kông, tại Luân Đôn ngày 14/11/2019.Chloe Leung via Reuters
Lãnh đạo Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) lên án một vụ "hành hung dã man".
Theo AFP, một số đoạn video ngắn quay lại cảnh người phụ trách tư pháp Hồng Kông ngã xuống đất, trong không khí gào thét phẫn nộ vang động. Hiện không rõ có phải bà Trịnh Nhược Hoa bị những người phản đối trực tiếp xô ngã hay không. Sau khi bị ngã, lãnh đạo ngành tư pháp Hồng Kông đã đứng dậy và được các nhân viên bảo vệ đưa đi. Lãnh đạo Hồng Kông khẳng định bà Trịnh Nhược Hoa "bị thương nặng".
Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc ngay lập tức lên án Luân Đôn "rót dầu vào lửa", "gieo rắc bất đồng" và "kích động" bầu không khí hỗn loạn.
Theo giới quan sát, kể từ khi phong trào phản kháng chống dự luật dẫn độ nghi phạm sang Trung Quốc từ đầu mùa hè đến nay, chưa bao giờ một thành viên của chính quyền Hồng Kông lại bị những người đòi dân chủ tấn công một cách dữ dội như vậy.
Lãnh đạo tư pháp Hồng Kông bị người biểu tình lên án là "kẻ giết người". Bà Trịnh Nhược Hoa là một trong các thành viên chính phủ bị căm ghét nhất tại Hồng Kông. Bà bị coi là một trong những người chủ trì dự luật cho phép dẫn độ nghi phạm sang Trung Quốc, được coi là tia lửa làm bùng lên phong trào phản kháng từ nhiều tháng qua, khiến đặc khu Hồng Kông lâm vào cuộc khủng hoảng chưa từng có.
Chính quyền Hồng Kông sau đó đã phải hủy bỏ dự luật nhưng vẫn không khiến cho phong trào lắng xuống. Xung đột giữa người biểu tình và cảnh sát diễn ra gần như hàng ngày. Hôm qua, một người đàn ông 70 tuổi qua đời tại bệnh viện sau khi bị gạch ném vào đầu, trong một cuộc xô xát giữa cảnh sát và người biểu tình.
Cơ quan tư pháp do bà Trịnh Nhược Hoa chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ hàng nghìn người biểu tình bị bắt giữ, kể từ tháng 6/2019.
Hàng ngàn người xuống đường bất chấp đe dọa của Bắc Kinh
Về tình hình tại chỗ, hôm nay là ngày thứ năm liên tiếp, hàng ngàn người đòi dân chủ tiếp tục xuống đường bất chấp đe dọa, của chủ tịch Trung Quốc, rút lại quy chế tự trị dành cho đặc khu.
Đa số người tham gia tuần hành hôm nay là các nhân viên văn phòng. Họ hát vang bài ca "Stand with Hongkong" (Đoàn kết với Hồng Kông). Những người biểu tình giơ cao bàn tay với năm ngón mở rộng, tượng trưng cho năm yêu sách của phong trào đòi dân chủ, trong đó có yêu sách người dân bầu chọn trực tiếp lãnh đạo đặc khu.
Kể từ thứ Hai, những người tranh đấu Hồng Kông thay đổi chiến thuật, khởi sự chiến dịch gọi là "Hoa Nở Khắp Nơi" (Bian Di Kai Hua), cụ thể là tổ chức các cuộc phản pháng ở mọi nơi mọi chỗ, làm tê liệt tối đa các hoạt động tại thành phố, khiến cảnh sát trở tay không kịp.
Trọng Thành
***************
Tập Cận Bình : Bạo loạn ở Hồng Kông có hại đến quy chế "một quốc gia hai chế độ" (RFI, 15/11/2019)
Phong trào dân chủ tại Hồng Kông, đặc biệt là sinh viên học sinh tiếp tục thách thức Bắc Kinh. Trong bối cảnh đặc khu bị tê liệt đến ngày thứ năm liên tiếp, chủ tịch Trung Quốc cảnh báo quy chế tự trị của Hồng Kông sẽ bị ảnh hưởng nếu "tình hình hỗn loạn cứ tiếp diễn".
Một cuộc biểu tình tại khu vực Central, đặc khu hành chính Hồng Kông ngày 15/11/2019. Reuters/Adnan Abidi
Chủ tịch Trung Quốc, hiếm khi bình luận về tình hình Hồng Kông, cho rằng "chấm dứt tình trạng bạo động, hỗn loạn để tái lập trật tự là việc phải làm khẩn cấp nhất hiện nay". Theo ông Tập Cận Bình, các "hành động bạo lực và bất hợp pháp" tại Hồng Kông có thể tác hại đến quy chế "một quốc gia hai chế độ", cơ sở của quy chế tự trị.
Công thức này được ghi trong thỏa thuận 1984 giữa Bắc Kinh và Luân Đôn, bảo đảm cho người dân Hồng Kông những quyền tự do mà dân Trung Quốc không có.
Lời cảnh cáo của chủ tịch Trung Quốc được đưa ra tại thượng đỉnh khối 5 nước đang trỗi dậy gọi tắt là BRICS, ở Brasilia, thủ đô Brasil, vừa kết thúc hôm 14/11/2019, theo tường thuật của Nhân Dân Nhật Báo. Cơ quan tuyên truyền của Đảng cộng sản Trung Quốc kêu gọi "cần phải dập tắt hỏa hoạn trước khi lửa lan rộng".
Hôm thứ Năm 14/11, Hoàn Cầu Thời Báo đưa tin "chính quyền đặc khu sắp ban hành tình trạng khẩn cấp". Tin này được gỡ ngay xuống sau đó. Chính quyền Hồng Kông cũng đã cải chính. Theo AFP, hàng ngàn người lại xuống đường trong ngày thứ Sáu 15/11/2019.
Tú Anh
*****************
Khủng hoảng Hồng Kông : Phải chăng đã tới điểm không thể đảo ngược ? (RFI, 12/11/2019)
Một sinh viên Hồng Kông thiệt mạng, một thanh niên bị cảnh sát bắn trọng thương, một người ủng hộ Trung Quốc bị người biểu tình châm xăng đốt, cửa hàng Trung Quốc bị đập phá, truyền thông Bắc Kinh lại nói đến can thiệp quân sự trong khi Giáo hội Công giáo lo ngại xung đột leo thang và có thêm nạn nhân mới nếu chính quyền không nhượng bộ.
Người biểu tình Hồng Kông giương ảnh người sinh viên 22 tuổi, qua đời sau cuộc đụng độ với cảnh sát, Hồng Kông, 09/11/2019. Reuters/Tyrone Siu
Từ thứ Sáu tuần trước, sau cái chết của sinh viên Alex Chow vì thương tích nặng trong bối cảnh xung đột với cảnh sát, bạo lực tại Hồng Kông gia tăng một cách đáng ngại.
Trong tang lễ cũng như trong khuôn viên trường đại học của Alex Chow, xuất hiện những khẩu hiệu đòi trả thù. Hệ quả là lần đầu tiên từ khi phong trào chống dẫn độ biến thành việc chống Bắc Kinh chà đạp nguyên tắc "một nước hai chế độ", xảy ra nhiều vụ sinh viên Hoa lục bị sinh viên Hồng Kông hăm dọa.Theo AFP, căng thẳng được thấy rõ tại phần đông các trường đại học vào sáng thứ Ba. Trên những con đường dẫn về các trường đại học đều có người biểu tình chiếm lĩnh hoặc có các chướng ngại vật do các nhóm trẻ đeo mặt nạ hay khẩu trang dựng lên. Trường Bách Khoa náo loạn khi cảnh sát xông vào tìm bắt một nữ sinh viên tranh đấu. Vì lo sợ bị trả thù, nhiều sinh viên Hoa lục đã về nước cho dù mới tựu trường.
Trong lúc đó, nhiều khu phố của Hồng Kông bị tê liệt vì hàng loạt hoạt động "xung kích". Hệ thống chuyên chở công cộng gần như bị ngưng trệ trong ba ngày liên tiếp.
Sự kiện làm cho dân Hồng Kông tức giận nhất là vừa xong tang lễ Alex Chow, vào sáng thứ Hai đã xảy ra vụ cảnh sát rút súng bắn vào bụng một thanh niên biểu tình 21 tuổi. Đoạn băng video đã thúc đẩy đông đảo dân Hồng Kông xuống đường phản kháng. Một phụ nữ chia sẻ với RFI : "Phải chăng Trung Quốc muốn tái diễn cuộc thảm sát Thiên An Môn ?".
Vài giờ sau, một đoạn băng khác cho thấy một người đàn ông ủng hộ Bắc Kinh, sau một cuộc cãi vã, bị châm xăng đốt thành đuốc. Người bị bắn và người bị đốt đều đang được chăm sóc trong tình trạng hiểm nghèo.
Hôm nay, từng nhóm thanh niên đeo khẩu trang lại tiếp tục tấn công hàng quán do người Trung Quốc làm chủ, lập chướng ngại vật cản trở lưu thông trên đường phố và đường sắt. Tại khu Trung Hoàn, nơi tập trung các công ty quốc tế và cửa hiệu sang trọng, vào giờ nghỉ trưa, hàng ngàn nhân viên tham gia một cuộc "mít-tinh" đột phát với khẩu hiệu kêu gọi "Đấu tranh cho Tự Do, Ủng hộ Hồng Kông".
Tình hình Hồng Kông đi về đâu ?
Trước bầu không khí bạo lực này, các cường quốc Tây phương yêu cầu đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga "thỏa hiệp" với phong trào dân chủ. Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ lên án "bạo lực ở cả hai phía". Bộ Ngoại giao Anh kêu gọi hai bên "đối thoại".
Tuy nhiên, Bắc Kinh, cũng như chính quyền đặc khu dường như vẫn từ chối nhượng bộ chính trị. Hôm thứ Hai, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga khuyến cáo phe biểu tình "đừng mơ tưởng" có thể làm thay đổi chính trị.
Tại Bắc Kinh, hai tờ báo phản ảnh quan điểm của Đảng cộng sản Trung Quốc đe dọa dùng biện pháp mạnh. Bài xã luận của Nhân Dân Nhật Báo cho là "cảnh sát Hồng Kông hành động chừng mực còn thẩm phán thì quá rộng lượng". Theo xu hướng này, Hoàn Cầu Thời Báo kêu gọi cảnh sát Hồng Kông "cần cứng rắn hơn" và có thể tin cậy vào "sự tiếp tay của lực lượng võ trang của Trung Quốc đóng tại Hồng Kông".
Máu sẽ đổ thêm ?
Giáo hội Công giáo Hông Kông, luôn hậu thuẫn dân chủ và nhân quyền, kêu gọi chính quyền lắng nghe yêu sách của phong trào dân chủ và làm sáng tỏ cái chết của Alex Chow. Trong một bài giảng, phụ tá tổng giám mục Joseph Hạ Chí Thành cảnh báo : "Trong một xã hội văn minh, không một người có lương tâm nào chấp nhận một nghi án như thế. Nếu sự thật không được phơi bày, tình hình Hồng Kông sẽ suy thoái thêm và sẽ có thêm nạn nhân trong tương lai".
Tú Anh
Trung Quốc đưa tàu đến đón sinh viên về Hoa lục, Hồng Kông tiếp tục tê liệt (RFI, 14/11/2019)
Từ chiều hôm qua 13/11, nhiều sinh viên Trung Quốc đã rời Hồng Kông trở về Hoa lục, với sự trợ giúp của cảnh sát biển. Hồng Kông tiếp tục bị tê liệt từ hôm nay 14/11/2019 đến ngày mai : trường học đóng cửa, nhiều trạm xe điện ngầm ngưng hoạt động, nhiều tuyến đường chính bị phong tỏa.
Nhiều sinh viên Hồng Kông ngày 14/11/2019 cố thủ bên trong các trường đại học, với lương thực dự trữ và gạch đá, bom xăng để đối phó với sảnh sát. Reuters/Tyrone Siu
Sáng nay, cảnh sát lại sử dụng hơi cay để giải tán người biểu tình và các sinh viên đang chận lối vào đường hầm nối đảo Hồng Kông với Cửu Long (Kowloon). Hơi cay cũng được bắn ra gần trường đại học Bách Khoa, nơi người biểu tình được kêu gọi tập hợp. Sinh viên đã sáng chế ra các loại vũ khí mới để đối phó với cảnh sát, như các giàn ná lớn, cung tên, dùng vợt tennis đánh bật lại lựu đạn cay.
Hàng ngàn sinh viên vẫn cố thủ bên trong các trường đại học, chuẩn bị lương thực dự trữ và gạch đá, bom xăng để đối phó. AP dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết sinh viên chiếm 40% trong số 4.000 người bị câu lưu kể từ đầu phong trào phản kháng đến nay.
Trước tình hình căng thẳng, nhiều sinh viên Trung Quốc đã quay về Hoa lục. Cảnh sát biển điều một chiếc tàu đưa các sinh viên này hồi hương. Sinh viên một số nước Bắc Âu như Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy tại Hồng Kông được khuyến cáo nên về nước, Đài Loan mua vé máy bay cho 123 sinh viên trở về Đài Bắc tối qua.
Cũng trong tối hôm qua, trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã họp gấp với các viên chức cao cấp, khiến người ta cho rằng chính quyền Hồng Kông sẽ có những biện pháp khẩn cấp để đối phó. Sáng nay, tài khoản Twitter của Global Times loan báo "sẽ ra lệnh giới nghiêm cuối tuần này", nhưng nửa giờ sau tin này đã bị xóa. Chính quyền Hồng Kông không trả lời các hãng thông tấn.
Từ đầu tuần, các vụ bạo động diễn ra trên khắp đặc khu, ảnh hưởng đến giao thông công cộng, nhất là tàu điện ngầm vốn mỗi ngày vận chuyển trên 4 triệu lượt người. Theo chính quyền, hôm qua có 70 người phải nhập viện, trong đó có hai trường hợp nguy kịch.
Người biểu tình sử dụng chiến thuật mới theo kiểu "trăm hoa đua nở" : mở những cuộc tấn công nhỏ ở nhiều nơi, bất kể giờ giấc, thay vì tập trung vào những ngày cuối tuần.
Từ Hồng Kông, thông tín viên Florence de Changy tường trình :
"Khẩu hiệu được phong trào đưa ra tối qua là mở ra thật nhiều mặt trận để làm phức tạp thêm công việc của cảnh sát. Tại khu phố chính của cảng cá Aberdeen thuộc đảo Hồng Kông, dưới ánh trăng rằm, khoảng vài trăm người có mặt trên những con đường đã bị chắn bằng chướng ngại vật. Họ nhìn theo những người biểu tình năng động nhất gỡ những viên gạch lề đường rồi mang đặt rải rác trên mặt lộ.
Jonas, 23 tuổi nói : Nhìn kìa, hiện giờ thì các bạn ấy đang đặt những vật cản như đã thấy ở ngã tư, nhưng cảnh sát ở cách đây không xa, họ có thể bất ngờ xuất hiện.
Và đúng là chỉ vài phút sau, khoảng 30 cảnh sát chống bạo động đã xông đến với dùi cui, đèn pin cực mạnh và đủ loại trang bị trên người, tuần tiễu khắp khu phố, đá văng các chướng ngại vật trên đường đi.
Nhưng cảnh sát vừa đi khỏi một chút, cư dân đã mắng chửi họ từ xa. Khi cảnh sát quay lại ngã tư mà họ mới có mặt cách đó 20 phút, thì bàn ghế, thùng rác bị xô đổ và đủ loại vật cản khác lại xuất hiện. Tuy nhiên, trò chơi cút bắt này có thể diễn biến xấu đi một cách nhanh chóng, như người bán hoa trên đây lo ngại.
Aberdeen đêm qua vẫn yên tĩnh, nhưng tình hình tệ hại hơn ở Tây Loan Hà (Sai Wan Ho) - nơi mà một cảnh sát đã rút súng bắn thẳng vào một người biểu tình 21 tuổi hôm thứ Hai ; và tại khu Vượng Giác (Mongkok), Prince Edward".
Báo chí nhà nước Trung Quốc tỏ ra cứng rắn. Global Times chạy tựa trang nhất "Các băng nhóm biến trường đại học thành vùng chiến sự theo kiểu Syria". Nhân Dân Nhật Báo kêu gọi có biện pháp mạnh, China Daily cáo buộc người biểu tình biến các trường đại học thành "cơ sở cách mạng".
Hôm nay, ngoại trưởng Úc Maryse Payne có động thái bất thường là kêu gọi cảnh sát Hồng Kông đáp trả "một cách chừng mực" đối với người biểu tình, và quan tâm đến đòi hỏi điều tra về bạo lực cảnh sát.
Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm qua yêu cầu chính quyền Hồng Kông chấm dứt "các hành động đàn áp", kêu gọi các quốc gia dân chủ ủng hộ phong trào đấu tranh ở Hồng Kông.
Trước đó phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Cảnh Sảng lại cảnh báo Hoa Kỳ "không nên xen vào chuyện nội bộ của Trung Quốc", đòi hỏi các thượng nghị sĩ Mỹ chấm dứt cổ vũ cho dự luật nhân quyền và dân chủ Hồng Kông. Trên Twitter hôm nay, lãnh tụ sinh viên Hoàng Chi Phong dẫn lời thượng nghị sĩ Marco Rubio cho biết dự luật có thể được Thượng Viện Hoa Kỳ thông qua trước lễ Thanksgiving.
Thụy My
********************
Hồng Kông vẫn căng thẳng, chính quyền ra lệnh đóng cửa trường học (RFI, 14/11/2019)
Tình hình Hồng Kông sáng nay, 13/11/2019, vẫn hỗn loạn sau một đêm xung đột chưa từng thấy giữa người biểu tình phản kháng, sinh viên và cảnh sát tại một khu đại học.
Khung cảnh ở khu Trung Hoàn, Hồng Kông ngày 13/11/2019. Reuters/Athit Perawongmetha
Cảnh sát đã rút lui trong đêm. Sáng nay nhiều ga tàu điện đã phải đóng cửa, hàng chục tuyến xe buýt đã phải ngưng chạy, trong lúc xung đột tiếp tục diễn ra ở nhiều khu phố tại Hồng Kông.
Thông tín viên RFI tại Hồng Kông, Florence de Changy cho biết tình hình hiện tại :
Tại một số khu phố Hồng Kông, người dân khi thức dậy sáng nay có thể nghĩ rằng đã có một trận mưa gạch và mảnh vỡ đủ loại vào tối qua.
Các đại lộ ở khu phố Cửu Long - vùng rất đông dân cư, đối diện với đảo Hồng Kông trên phần đất liền - một số đường cao tốc bình thường rất đông xe buýt đưa người đi làm, cũng như trên nhiều đoạn của con đường duy nhất bao quanh Hồng Kông, tất cả đều đầy những mảnh vỡ đủ loại mà mục tiêu là để cản trở lưu thông.
Người ta có thể thấy nào là rào cản, cột đèn bị chặt gẫy, biển chỉ đường, nào là các loại hộp nhựa, thậm chí có cả đinh. Giao thông đã bị xáo trộn nghiêm trọng và một số đường hầm chính bị ngăn chận.
Vào giờ cơm trưa, hàng trăm nhân viên văn phòng, người đi đường, số đông không đeo mặt nạ, cũng đã tràn ra đường, trên các con đường khu Trung Hoàn, bày tỏ thái độ bực tức trước sự ngoan cố của chính quyền không chịu nhượng bộ, mà cũng không làm gì để đưa Hồng Kông thoát ra khỏi bế tắc hiện nay.
Những người cực đoan đã đập phá cửa kính của Ngân Hàng Viễn Thông, một trong những ngân hàng lớn nhất của Trung Quốc.
Vào lúc tình hình cứ mỗi giờ mỗi xấu đi thêm, chính quyền Hồng Kông vừa thông báo đóng cửa các trường học vào ngày mai, thứ Năm.
Mai Vân
*****************
Khủng hoảng Hồng Kông : Phải chăng đã tới điểm không thể đảo ngược ? (RFI, 12/11/2019)
Một sinh viên Hồng Kông thiệt mạng, một thanh niên bị cảnh sát bắn trọng thương, một người ủng hộ Trung Quốc bị người biểu tình châm xăng đốt, cửa hàng Trung Quốc bị đập phá, truyền thông Bắc Kinh lại nói đến can thiệp quân sự trong khi Giáo hội Công giáo lo ngại xung đột leo thang và có thêm nạn nhân mới nếu chính quyền không nhượng bộ.
Người biểu tình Hồng Kông giương ảnh người sinh viên 22 tuổi, qua đời sau cuộc đụng độ với cảnh sát, Hồng Kông, 09/11/2019. Reuters/Tyrone Siu
Từ thứ Sáu tuần trước, sau cái chết của sinh viên Alex Chow vì thương tích nặng trong bối cảnh xung đột với cảnh sát, bạo lực tại Hồng Kông gia tăng một cách đáng ngại.
Trong tang lễ cũng như trong khuôn viên trường đại học của Alex Chow, xuất hiện những khẩu hiệu đòi trả thù. Hệ quả là lần đầu tiên từ khi phong trào chống dẫn độ biến thành việc chống Bắc Kinh chà đạp nguyên tắc "một nước hai chế độ", xảy ra nhiều vụ sinh viên Hoa lục bị sinh viên Hồng Kông hăm dọa.Theo AFP, căng thẳng được thấy rõ tại phần đông các trường đại học vào sáng thứ Ba. Trên những con đường dẫn về các trường đại học đều có người biểu tình chiếm lĩnh hoặc có các chướng ngại vật do các nhóm trẻ đeo mặt nạ hay khẩu trang dựng lên. Trường Bách Khoa náo loạn khi cảnh sát xông vào tìm bắt một nữ sinh viên tranh đấu. Vì lo sợ bị trả thù, nhiều sinh viên Hoa lục đã về nước cho dù mới tựu trường.
Trong lúc đó, nhiều khu phố của Hồng Kông bị tê liệt vì hàng loạt hoạt động "xung kích". Hệ thống chuyên chở công cộng gần như bị ngưng trệ trong ba ngày liên tiếp.
Sự kiện làm cho dân Hồng Kông tức giận nhất là vừa xong tang lễ Alex Chow, vào sáng thứ Hai đã xảy ra vụ cảnh sát rút súng bắn vào bụng một thanh niên biểu tình 21 tuổi. Đoạn băng video đã thúc đẩy đông đảo dân Hồng Kông xuống đường phản kháng. Một phụ nữ chia sẻ với RFI : "Phải chăng Trung Quốc muốn tái diễn cuộc thảm sát Thiên An Môn ?".
Vài giờ sau, một đoạn băng khác cho thấy một người đàn ông ủng hộ Bắc Kinh, sau một cuộc cãi vã, bị châm xăng đốt thành đuốc. Người bị bắn và người bị đốt đều đang được chăm sóc trong tình trạng hiểm nghèo.
Hôm nay, từng nhóm thanh niên đeo khẩu trang lại tiếp tục tấn công hàng quán do người Trung Quốc làm chủ, lập chướng ngại vật cản trở lưu thông trên đường phố và đường sắt. Tại khu Trung Hoàn, nơi tập trung các công ty quốc tế và cửa hiệu sang trọng, vào giờ nghỉ trưa, hàng ngàn nhân viên tham gia một cuộc "mít-tinh" đột phát với khẩu hiệu kêu gọi "Đấu tranh cho Tự Do, Ủng hộ Hồng Kông".
Tình hình Hồng Kông đi về đâu ?
Trước bầu không khí bạo lực này, các cường quốc Tây phương yêu cầu đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga "thỏa hiệp" với phong trào dân chủ. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ lên án "bạo lực ở cả hai phía". Bộ Ngoại Giao Anh kêu gọi hai bên "đối thoại".
Tuy nhiên, Bắc Kinh, cũng như chính quyền đặc khu dường như vẫn từ chối nhượng bộ chính trị. Hôm thứ Hai, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga khuyến cáo phe biểu tình "đừng mơ tưởng" có thể làm thay đổi chính trị.
Tại Bắc Kinh, hai tờ báo phản ảnh quan điểm của đảng cộng sản Trung Quốc đe dọa dùng biện pháp mạnh. Bài xã luận của Nhân Dân Nhật Báo cho là "cảnh sát Hồng Kông hành động chừng mực còn thẩm phán thì quá rộng lượng". Theo xu hướng này, Hoàn Cầu Thời Báo kêu gọi cảnh sát Hồng Kông "cần cứng rắn hơn" và có thể tin cậy vào "sự tiếp tay của lực lượng võ trang của Trung Quốc đóng tại Hồng Kông".
Máu sẽ đổ thêm ?
Giáo hội Công giáo Hông Kông, luôn hậu thuẫn dân chủ và nhân quyền, kêu gọi chính quyền lắng nghe yêu sách của phong trào dân chủ và làm sáng tỏ cái chết của Alex Chow. Trong một bài giảng, phụ tá tổng giám mục Joseph Hạ Chí Thành cảnh báo : "Trong một xã hội văn minh, không một người có lương tâm nào chấp nhận một nghi án như thế. Nếu sự thật không được phơi bày, tình hình Hồng Kông sẽ suy thoái thêm và sẽ có thêm nạn nhân trong tương lai".
Tú Anh
******************
Hồng Kông : Đại học bãi khóa, giao thông bị ngăn chận (RFI, 12/11/2019)
Sau một ngày bạo lực chưa từng thấy, với vụ một cảnh sát bắn thanh niên biểu tình và một người ủng hộ Bắc Kinh bị đốt cháy, hôm nay, 12/11/2019, tại Hồng Kông, giao thông công cộng tiếp tục bị xáo trộn, xung đột với cảnh sát tiếp diễn và giới sinh viên đại học bãi khóa.
Sinh viên biểu tình tại Đại học Trung văn, Hồng Kông, 12/11/2019. Reuters/Tyrone Siu
Lần đầu tiên từ khi xảy ra phong trào phản kháng mang sắc thái chống Trung Quốc, và nhất là sau cái chết của sinh viên Alex Chow, sinh viên Hoa lục du học tại Hồng Kông lo sợ bị trả thù.
Từ Đại học Khoa học Công nghệ Hồng Kông, thông tín viên Simon Leplatre tường thuật :
"Trong những ngày qua, khu cư xá Đại học Khoa học và Công nghệ học Hồng Kông có một sắc thái lạ lùng : chỗ này, từng nhóm sinh viên đội mũ, mặc áo rộng màu xám dự lễ tốt nghiệp, chỗ kia là tượng đài đầy hoa tưởng niệm sinh viên Alex Chow, cùng với những biểu ngữ viết trên tường kêu gọi trả thù cho "thánh tử đạo" đầu tiên của phong trào tranh đấu.
Trong bối cảnh này, giới sinh viên người Hoa lục không tránh khỏi lo âu. Một sinh viên chia sẻ với thông tín viên RFI : Đại học là nơi để học tập, là không gian của tự do, không liên can gì đến chính trị. Thế nhưng, vào thời điểm này, chúng tôi cảm thấy bất an, bởi vì có nhiều người sẽ tấn công và đập phá đại học theo sở thích của họ…
Thứ Sáu tuần trước, nhiều sinh viên Trung Quốc đã rời cư xá để về lại quê nhà ở Hoa lục trong khi chờ đợi tình hình lắng dịu.
Là dân tỉnh Quảng Đông, một sinh viên tên Lâm, cho biết anh nói cùng thứ tiếng với người Hồng Kông nhưng nhiều bạn học khác, chỉ nói tiếng quan thoại, nên rất lo sợ : Hầu hết sinh viên trong nhóm bạn của tôi đã về nhà bởi vì không nói tiếng Quảng Đông. Họ sợ ai đó phát hiện nguồn gốc Hoa lục của mình.
Khác biệt chính kiến giữa hai cộng đồng rất sâu rộng. Trong khi sinh viên Hồng Kông dấn thân vào phong trào tranh đấu, nhiều sinh viên Trung Quốc tỏ lòng ái quốc cho nên tranh luận thường dẫn đến cãi vã.
Một sinh viên Hồng Kông khuyến cáo : Nếu sinh viên Trung Quốc sợ, thì họ càng nên thảo luận thêm với chúng tôi. Bởi vì chúng tôi không phải lúc nào cũng tấn công và chỉ đánh người khi có lý do.
Sinh viên này cho biết thêm là anh có nhiều bạn học Hoa lục trong số những người có tinh thần cởi mở nhất".
Tú Anh
Hồng Kông tê liệt, một người biểu tình nguy kịch vì trúng đạn thật (RFI, 11/11/2019)
Một cảnh sát Hồng Kông sáng nay 11/11/2019 đã bắn ba phát đạn vào các thanh niên biểu tình đang tìm cách phong tỏa một ngã tư ở Tây Loan Hà (Sai Wan Ho), làm hai người bị thương trong đó một người nguy kịch. Cảnh tượng này được phát truyền trên Facebook, gây thêm phẫn nộ trong bối cảnh đang có lời kêu gọi tổng đình công.
Cảnh sát chống bạo động bắt giữ một người biểu tình ở trung tâm Hồng Kông, ngày 11/11/2019 Reuters/Tyrone Siu
Căng thẳng tăng cao từ hôm thứ Sáu, hàng ngày khoảng mấy chục ngàn người tập hợp để tưởng niệm một sinh viên 22 tuổi tử vong một cách đáng ngờ. Những người phản kháng kêu gọi tổng đình công hôm nay, và từ sáng sớm nhiều khu vực bị tê liệt, nhiều trạm métro bị người biểu tình phong tỏa. Vụ nổ súng ở Tây Loan Hà đã khiến nhiều nhân viên khu Trung Hoàn trong giờ nghỉ trưa đã xuống đường hô khẩu hiệu chống những "kẻ sát nhân", "mafia". Cảnh sát bắn hơi cay ở nhiều nơi, vào tận một nhà thờ và ba trường đại học để bắt người
Từ Hồng Kông, thông tín viên Simon Leplatre cho biết thêm chi tiết :
"Đối đầu rất căng thẳng giữa cư dân, một số người biểu tình và cảnh sát sáng nay tại Tây Loan Hà (Sai Wan Ho), ở phía đông đảo Hồng Kông. Một tiếng rưỡi đồng hồ trước đó, một cảnh sát muốn chấm dứt tình trạng lưu thông bị cản trở, đã bắn ba phát đạn vào hai thanh niên biểu tình. Một người bị trúng đạn vào đùi, người kia bị thương ở vùng bụng, gan và thận bị tổn thương nặng.
Một trong những video ghi lại cảnh này cho thấy một thanh niên mặc đồ màu đen khi đang cố gắng ngăn cảnh sát bắt bạn mình, đã bị bắn gục tại chỗ. Anh không hề mang vũ khí.
Căng thẳng tăng lên vào cuối tuần qua, sau cái chết của một thanh niên hôm thứ Sáu, bị thương bên lề một cuộc đụng độ với cảnh sát cách đó vài ngày. Đối với nhiều người Hồng Kông, cảnh sát đã lạm dụng vũ lực. Bà Leung, khoảng 40 tuổi, đã ra ủng hộ người biểu tình.
Bà nói : Tôi rất phẫn nộ, họ đâu cần phải dùng đến đạn thật để bắn vào những người trẻ này, vào một người biểu tình tay không ! Chúng tôi có cảm giác là bây giờ cảnh sát duy trì trật tự bằng cách bắn đạn thật, bây giờ họ đe dọa người dân với những khẩu súng ở khắp nơi. Đối với chúng tôi, tình hình này giống như vụ thảm sát ngày 4 tháng Sáu nhưng diễn ra một cách từ từ.
Ngày 4 tháng Sáu, đó là ngày diễn ra vụ thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh năm 1989. Một sự so sánh rất mạnh, nhưng nó chứng tỏ cảm giác của nhiều người Hồng Kông, đang lo ngại đặc khu tự trị của họ mỗi ngày lại giống một thành phố ở Hoa lục hơn".
Cũng trong hôm nay tại Mã Ôn Sơn (Ma On Shan), cách khu tài chính Trung Hoàn khoảng 20 km, một người đàn ông đã nhập viện trong tình trạng nguy kịch do bị tưới một chất lỏng dễ cháy, biến thành ngọn đuốc sống, sau khi tranh cãi với những người mặc áo đen được cho là người biểu tình đòi dân chủ.
Thụy My
*****************
Hồng Kông : Biểu tình khắp đặc khu, Bắc Kinh đòi siết chặt an ninh (RFI, 10/11/2019)
Ban hành các biện pháp kiểm soát an ninh nghiêm ngặt để trấn áp tình trạng biểu tình đòi dân chủ ngày càng dữ dội tại Hồng Kông là "nhiệm vụ khẩn cấp" hiện nay. Lời tuyên bố của đại diện Trung Quốc có thể gây thêm căng thẳng sau vụ một sinh viên 22 tuổi thiệt mạng, vào thứ Sáu tuần trước, sau một vụ đàn áp.
Người biểu tình sẵn sàng đụng độ với cảnh sát, tại Tseung Kwan O, Hồng Kông, ngày 9/11/2019. Reuters/Thomas Peter
Sau đêm canh thức và tham gia tang lễ sinh viên Alex Chow, giới trẻ phản kháng lại kêu gọi xuống đường trong ngày Chủ nhật 10/11/2019, hôm nay, trên toàn đặc khu Hồng Kông.
Theo Reuters, cảnh sát dùng lựu đạn cay để giải tán một cuộc tập họp ở quận Thuyên Loan (Tsuen Wan). Trong khi đó, người biểu tình tấn công một nhà ga ở Sa Điền (Sha Tin). Nhiều cuộc biểu tình khác được dự trù ở các trung tâm thương mại trên khắp đặc khu.
Vào lúc Hồng Kông bước vào tuần lễ xung đột bạo động thứ 24, Trương Tiểu Minh, đại diện của Bắc Kinh tại Hồng Kông và Macao, đe dọa là cần phải khẩn cấp ban hành một đạo luật nghiêm ngặt về an ninh.
Trước tiên, giám đốc văn phòng Hồng Kông-Ma Cao nhìn nhận là chính quyền Hồng Kông cần phải cải tiến cách thức cai trị. Giá cả nhà cửa đắt đỏ, cách biệt giàu nghèo quá lớn là hai nguyên nhân làm cho dân chúng nổi loạn. Tuy nhiên, viên chức này cũng cho rằng cần phải sử dụng luật lệ nghiêm khắc để trấn áp mọi hành động thách thức sự kiểm sóat của chính quyền trung ương. Gián tiếp chỉ trích bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga không dám mạnh tay đàn áp, Trương Tiểu Minh nhấn mạnh "lãnh đạo Hồng Kông phải là người "yêu nước" và tuyệt đối trung thành với Bắc Kinh".
Theo AFP, phát biểu này có thể sẽ châm dầu vào cơn lửa tức giận của người Hồng Kông, nhất là sau cái chết của sinh viên Alex Chow mà chính cảnh sát phải nhìn nhận có lỗi chậm cấp cứu.
Tú Anh
*******************
Cảnh sát Hồng Kông bắt giữ ba nghị sĩ ủng hộ dân chủ (RFI, 09/11/2019)
Nghị sĩ Quách Gia Kỳ (Kwok Ka-Ki), một trong 4 nghị sĩ bị triệu tập với lý do gây bạo lực ở Nghị Viện vào tháng 5/2019. Ảnh trước trụ sở cảnh sát, ngày 09/11/2019. Reuters/Thomas Peter
Hôm nay, thứ Bảy 09/11/2019, trong lúc dân chúng tiếp tục xuống đường phản đối chính quyền, cảnh sát bắt giữ ba nghị sĩ ủng hộ dân chủ và yêu cầu bốn người khác ra trình diện.
Theo AFP, các dân biểu nói trên bị cáo buộc đã gây bạo lực tại trụ sở Nghị Viện Hồng Kông hồi tháng 5/2019, vào lúc lãnh đạo Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) tìm cách thông qua khẩn cấp dự luật dẫn độ nghi phạm sang Trung Quốc. Dự luật bị dân chúng Hồng Kông phản đối quyết liệt, cuối cùng đã bị hủy bỏ.
Ông Lam Cheuk-ting, một trong các dân biểu bị triệu tập, đã tuyên bố trước báo giới sẽ không tuân thủ lệnh của cảnh sát.
Tại Hồng Kông, cái chết của một sinh viên tin học 22 tuổi sáng thứ Sáu (vốn hôn mê từ hôm Chủ Nhật), trường hợp tử vong đầu tiên kể từ khi phong trào đòi dân chủ, chống chính quyền, khởi sự cách nay hơn 5 tháng, đã dẫn đến biểu tình dữ dội tại nhiều khu phố.
Giận dữ và thất vọng
Tối hôm qua, nhiều cuộc tưởng niệm người sinh viên vừa qua đời đã diễn ra trên khắp đặc khu Hồng Kông. Thông tin không minh bạch từ phía cơ quan điều tra càng khiến cho người dân mất lòng tin với chính quyền thân Bắc Kinh và cảnh sát. Phóng sự của thông tín viên Florence de Changy từ Hồng Kông :
"Trong lúc một số cuộc canh thức diễn ra trong không khí tĩnh lặng và trầm tư, như tại khu Đồng La Loan (Causeway Bay) tối hôm qua, thì tại nhiều nơi khác, nỗi giận dữ và thất vọng đã nhanh chóng bùng lên.
Tại khuôn viên đại học Hồng Kông, anh Nicholas, một sinh viên ngành luật và khoa học chính trị, 21 tuổi, nói với các bạn hữu về một tấn thảm kịch : "Thật đau đớn khi thấy giới trẻ Hồng Kông đã phải hy sinh quá nhiều như vậy. Mới đây, chúng ta đã chứng kiến nhiều vụ tự sát, những người bị thương, một nữ phóng viên bị mất một mắt, nhiều người bị đâm, bị đứt tai. Với phong trào diễn biến như hiện nay, chính quyền chắc chắn phải có trách nhiệm giải quyết cuộc khủng hoảng này".
Cảnh sát thừa nhận sai lầm
Đối với luật sư và cựu dân biểu Margaret Ng, điều căn bản là phải làm sáng tỏ những vùng tối xung quanh cái chết của người sinh viên : "Đã từ lâu chúng tôi lo ngại là một ngày nào đó, trong phong trào này, sẽ có một ai đó phải hy sinh mạng sống. Cần phải kiên quyết để xác định được điều gì đã xẩy ra, và ai là thủ phạm".
Thêm một số thông tin được đưa ra trong ngày buộc cảnh sát thừa nhận là người thanh niên đã được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh tại khu để xe, sớm hơn rất nhiều so với thời gian mà cảnh sát công bố. Cảnh sát Hồng Kông thừa nhận đã phạm sai lầm, nhưng nhiều người biểu tình kêu gọi trả thù".
Trọng Thành
****************
Hồng Kông : Một sinh viên thiệt mạng, toàn đặc khu canh thức (RFI, 08/11/2019)
Nguy cơ căng thẳng leo thang tại Hồng Kông. Một sinh viên bị rơi từ lầu cao của một bãi đậu xe nhiều tầng trong một cuộc biểu tình xung đột với cảnh sát đã qua đời vào sáng thứ Sáu 08/11/2019 sau một tuần hấp hối.
Sinh viên dành một phút mặc niệm cho Alex Chow, tại đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông, ngày 08/11/2019. Reuters/Tyrone Siu
Giới sinh viên khẳng định nạn nhân bị rơi xuống đất khi tìm cách chạy trốn hơi cay. Cảnh sát cũng nhìn nhận có dùng lựu đạn cay để giải tán biểu tình gần nơi có thi thể của nạn nhân.
Từ Hồng Kông, thông tín viên Florence de Changy cho biết thêm chi tiết :
"Alex Chow, 22 tuổi, là sinh viên đại học khoa học kỹ thuật Hồng Kông, một trong những trường danh tiếng của hòn đảo.
Thi thể bất động của Alex Chow được phát hiện trong đêm Chủ Nhật (03/11) tuần trước, ở lầu hai của một bãi đậu xe nhiều tầng ở khu Tseung kwan O nơi xảy ra những cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát.
Dường như nạn nhân đã nhảy từ lầu này sang lầu khác để tránh hơi cay. Trên các mạng xã hội, đa số những người lên tiếng đều mặc y phục đen. Nghị viện Hồng Kông cũng dành một phút mặc niệm trước một cuộc họp.
Tuy nhiên, cái chết của người sinh viên này đặt ra nhiều nghi vấn, nhất là nguyên nhân vẫn còn rất mơ hồ trong khi đã có nhiều tin đồn đáng ngại. Tuy không cáo buộc cảnh sát cản trở, thông cáo của cơ quan cứu hỏa cho biết họ bị ngăn chận nên không thể đến hiện trường một cách nhanh chóng để cấp cứu nạn nhân.
Lời kêu gọi biểu tình trên 18 quận đã được đưa ra nhân tang lễ bắt đầu từ trưa ngày 08/11 cho đến suốt đêm với lễ canh thức. Nhiều người kêu gọi trả thù cho Alex Chow".
Tú Anh
*****************
Bắc Kinh đòi Hồng Kông mạnh tay chống biểu tình : Nói dễ, làm khó (RFI, 07/11/2019)
Bắc Kinh ủng hộ chính quyền Hồng Kông đưa ra "những biện pháp triệt để hơn" để loại trừ tận gốc tình trạng hỗn loạn tại đặc khu từ 22 tuần qua, do các cuộc biểu tình đòi dân chủ của đại đa số người dân. Như để tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc đối với trưởng đặc khu Hồng Kông, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga ngày 04/11/2019, bên lề Hội chợ Quốc tế Thượng Hải.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp trưởng đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga tại Thượng Hải (Trung Quốc), ngày 04/11/2019. Ju Peng/Xinhua via Reuters
Bắc Kinh tiếp tục khẳng định sẽ không dung thứ "bất kỳ hành động ly khai nào". Phó thủ tướng Hàn Chính (Han Zheng), khi tiếp trưởng đặc khu Hồng Kông ngày 06/11, nhấn mạnh : "Phải chấm dứt tình trạng bạo lực và bất ổn và tái lập trật tự, là nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay". Bắc Kinh "khuyến khích mạnh mẽ chính quyền của "Đặc khu hành chính" thông qua những biện pháp chủ động hơn và hiệu quả hơn để giải quyết những vấn đề xã hội".
Vấn đề ở chỗ, giải quyết cuộc khủng hoảng tại Hồng Kông như thế nào ? Dường như cả Bắc Kinh lẫn chính quyền đặc khu Hồng Kông đều chưa tìm ra được biện pháp khả thi. Những phát biểu của phó thủ tướng Hàn Chính quá chung chung và rất khó áp dụng được, theo nhận định của nhà báo Chris Buckley trên báo New York Times (06/11).
Thực vậy, Bắc Kinh đã sử dụng chiến lược hăm dọa, mạnh tay trấn áp người biểu tình Hồng Kông. Một mặt, Bắc Kinh gây sức ép từ bên ngoài khi điều động quân đội đến biên giới giữa Hoa Lục và đặc khu hành chính, sẵn sàng can thiệp nhằm "bảo vệ an ninh quốc gia" trước "những thế lực thù nghịch nước ngoài" giật dây người biểu tình Hồng Kông. Tuy nhiên, giới chuyên gia đánh giá chiến lược này là "phi thực tế". Mặt khác, chính quyền trung ương không ngừng ủng hộ lực lượng cảnh sát Hồng Kông. Bất chấp vòi rồng, hơi cay và thậm chí là đạn thật của cảnh sát, người biểu tình vẫn không lùi bước và luôn thích ứng với những kiểu biểu tình mới.
Về chính sách, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thúc đẩy nhiều cải tổ sâu rộng thông qua cơ quan lập pháp do đảng kiểm soát. Tuy nhiên, trung ương khó có thể áp đặt trực tiếp luật chống tội phạm an ninh quốc gia đối với Hồng Kông do đặc khu có hệ thống lập pháp riêng. Theo điều 23 của Luật Cơ bản Hồng Kông, đặc khu hành chính "phải tự thông qua luật cấm mọi hành động phản bội, ly khai hoặc nổi loạn" chống chính phủ Trung Quốc.
Tuy nhiên, Hồng Kông vẫn không có luật an ninh riêng. Chính điểm này đã «đè nặng lên tâm trí các nhà lãnh đạo Trung Quốc" và giải thích ý đồ của Bắc Kinh can thiệp vào chính trị nội bộ Hồng Kông. Vào tuần trước, tại Hội nghị Trung ương 4, khóa 19, các nhà lãnh đạo Đảng cộng sản đã phê chuẩn một loạt đề xuất nhằm củng cố chính phủ, trong đó có một đề xuất liên quan đến việc Trung Quốc sẽ "xây dựng và cải thiện hệ thống pháp lý và cơ chế thực thi để bảo vệ an ninh quốc gia" ở Hồng Kông.
Quyết định này cũng nhằm gây sức ép để nội các của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga nhanh chóng thông qua luật an ninh Hồng Kông. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng dù các nghị viên thân Bắc Kinh chiếm đa số tại Hội Đồng Lập Pháp Hồng Kông (LegCo), họ vẫn sẽ do dự thông qua đạo luật an ninh gây tranh cãi, như đã từng làm tương tự vào năm 2003.
Một số chuyên gia nêu lên điều 18 của Luật Cơ Bản Hồng Kông, theo đó Bắc Kinh có thể áp đặt một số luật chống lại các mối đe dọa đối với an ninh ở Hồng Kông, bằng cách đưa vào phụ lục của Luật Cơ Bản. Thế nhưng, "nói thì dễ, làm thì khó", vì không phải cứ được ghi vào phụ lục của Luật Cơ Bản là đủ, mà cần phải được trưởng đặc khu hoặc Hội Đồng Lập Pháp thông qua để có hiệu lực.
Nếu thông qua luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông để ban hành tình trạng khẩn cấp, "tình hình ở Hồng Kông sẽ khó được cải thiện", theo nhận định của giáo sư Wei, viện sĩ luật Trung Quốc. Các cuộc biểu tình phản đối sẽ rầm rộ hơn, nguy cơ bạo lực tăng mạnh hơn và Hồng Kông sẽ mất đi hình ảnh của trung tâm tài chính thế giới. Chính quyền Bắc Kinh cũng như đặc khu hành chính vẫn loay hoay trong mớ bòng bong, chưa tìm thấy lối thoát khỏi cuộc khủng hoảng.
Thu Hằng
Hồng Kông : Tổ chức phản kháng theo khả năng để tồn tại
Trong bối cảnh tổng thống Emmanuel Macron thăm Trung Quốc, quan hệ Paris-Bắc Kinh, khủng hoảng Hồng Kông và các hồ sơ Châu Á chiếm những trang quan trọng trên báo Pháp hôm nay.
Cảnh xuống đường ở Hồng Kông, tối 05/11/2019. Reuters/Tyrone Siu
Sau gần năm tháng xuống đường kể cả gây bạo động, phong trào dân chủ Hồng Kông vẫn được công luận ủng hộ nhiệt tình. Đối phó với sức mạnh của Bắc Kinh, thế hệ trẻ cực đoan có một phương châm hành động trường kỳ, theo tường thuật của Le Monde.
Giới trẻ Hồng Kông tranh đấu như thế nào ? Le Monde cũng như truyền thông quốc tế đã nhiều lần đề cập đến chiến thuật "thị thủy" của Lý Tiểu Long. Lần này của đặc phái viên Brice Pedriletti tìm hiểu do đâu mà phong trào tranh đấu ngày càng cực đoan, thậm chí bạo động, mà vẫn được đa số công luận ủng hộ ? 70% lên án bạo lực cảnh sát, 40% cho là phe biểu tình quá bạo lực.
Trước hết, khi đi biểu tình, giới trẻ Hồng Kông phân công rõ ràng nhiệm vụ của từng nhóm, điều động nhau qua máy bộ đàm talkie-walkie hay điện thoại di động. Rút tỉa bài học Dù Vàng 2014, những người can đảm trang bị áo giáp lên tuyến đầu xung đột với cảnh sát, chụp lựu đạn cay ném lại. Nhóm hậu cần hướng dẫn di tản đồng đội bị ngạt thở và dựng rào cản đường cảnh sát. Rồi nhóm "ảo thuật gia phun lửa" cản hậu bằng bom xăng để đồng đội thoát hiểm.
Họ nhìn nhận có vi phạm pháp luật nhưng biện giải là không có cách nào khác để đương đầu với một chính quyền nhận lệnh của Bắc Kinh và để cho côn đồ xã hội đen tấn công người biểu tình. Cảnh sát Hồng Kông cũng thô bạo ở mức độ không cần thiết như là đánh đập người bị câu lưu. Một chi tiết nữa là cảnh sát Hồng Kông chống biểu tình không đeo tên và mã số.
Bất chấp hơi cay, bất chấp lệnh cấm biểu tình đeo mặt nạ và cấm biểu tình không xin phép, dân Hồng Kông khai thác mọi cơ hội để biểu dương tinh thần "kháng chiến" : đó là ý nghĩa các biểu ngữ hôm lễ Hallowen 31/10.
Một nhóm nữa, chia nhau ra nước ngoài vận động công luận và các chính quyền quốc tế.
Cùng lúc đó, nhóm nghị viên lập pháp thân dân chủ "không đi biểu tình, không ném bom xăng", nhưng công khai ủng hộ yêu sách 5 điểm của phong trào xuống đường. Nhượng bộ thứ nhất của chính quyền, về luật dẫn độ, đến quá trể. Từ nay, chế độ thấy rõ là cả một thế hệ đã đứng lên, theo nhận định của một nghị viên của đảng Công Dân.
Hai đối tượng bị tấn công hiện nay là cảnh sát và các công ty hay cửa hiệu của người Hoa Lục hay của nhà nước Trung Quốc.
Cũng theo Le Monde, để phong trào không bị chia rẽ, công tác "điều chỉnh" chiến thuật được tổ chức ngay sau mỗi ngày hành động qua diễn đàn LIHKG. Kết quả là những người ôn hòa ở phía sau thông hiểu cho những người trên tuyến đầu, những người trên tuyến đầu thì tránh lập lại những hành động thái quá như sau vụ chiếm đóng phi trường. Nhờ vào phương châm này, phong trào vẫn mạnh và được thông cảm cho dù cực đoan hóa.
Trong số 3.000 người bị bắt, đa số đóng tiền thế chân trong khi chờ ra tòa, thì ít nhất một phần ba là học sinh dưới 18 tuổi. Xu hướng tranh đấu cực đoan của họ thường xuất phát từ gia đình. Le Monde đương cử trường hợp một học sinh tên Alex. Alex than phiền tâm lý mâu thuẫn của cha mẹ. Họ bỏ Hoa Lục sang Hồng Kông để tìm cuộc sống tốt đẹp nhưng lại tiếp tục tin vào đảng cộng sản và ngưng cho con tiền ăn sáng khi biết thằng con xuống đường vì dân chủ.
Macron đến Trung Quốc với thông điệp "muốn có qua phải có lại"
Mục tiêu là khuyến khích Châu Âu đoàn kết trước trước một đối tác chỉ biết dùng luật của kẻ mạnh. Nhận định chung của Le Figaro và Le Monde.
Theo nhật báo thiên hữu, tổng thống Pháp có bốn cuộc đàm đạo riêng với lãnh đạo Trung Quốc trong ba ngày thăm viếng. Cả hai đều không thích "ngoại giao loa phóng thanh" cho nên đối thoại riêng là cơ hội để trình bày các vấn đề bất đồng, nhất là hồ sơ Hồng Kông.
Còn theo Le Monde, thông điệp của tổng thống Pháp rất rõ ràng : lập trường của nước Pháp là lập trường của Châu Âu. Trung Quốc bị xem là "đối thủ toàn diện" là lập trường chung của Bruxelles. Bắc Kinh, chỉ biết có sức mạnh, nay đã hiểu. Cho dù không nên xem trọng quá đáng quyết định bổ nhiệm một quan chức đặc trách quan hệ với Châu Âu kể từ 01/11 trong bộ ngoại giao Trung Quốc, nhưng rõ ràng là Bắc Kinh bắt đầu không còn xem nhẹ Châu Âu.
Les Echos chờ đợi thị trường Trung Quốc mở rộng cửa nhập khẩu thêm nông sản Pháp. Tuy nhiên nhật báo kinh tế cảnh báo : Trung Quốc là một khách hàng chiến lược nhưng nhiều rủi ro.
Giới xuất khẩu rượu vang và rượu mạnh của Pháp biết rõ hơn ai hết là buôn bán với Trung Quốc không phải là một dòng sông bình yên. Họ phải thường xuyên ngậm đắng nuốt cay vì những thay đổi bất ngờ của phía đối tác.
Doanh nghiệp bán thịt heo tạm thời may mắn hơn vì Trung Quốc, do bị dịch lợn, nên cần nhập khẩu từ Châu Âu.
Bức tường sụp đổ đúng quy trình. Gorbachev làm gì trong đêm lịch sử ?
Sắp đến kỷ niệm 30 năm bức tường Bá Linh sụp đổ. Đây là dịp để Libération trở lại sự kiện lịch sử cho phép kết thúc chiến tranh lạnh với một số giai thoại và bình luận.
Trong đêm 9 rạng sáng ngày 10 năm 1989, chủ tịch Liên Xô kiêm tổng bí thư đảng cộng sản đang làm gì ? Sau này khi được hỏi, Mikhail Gorbachev cho biết lúc đó ông đang ngủ và không hay biết gì về lịch sử đang sang trang, theo tường thuật của nhật báo thiên tả.
Thật ra, cha đẻ chủ thuyết Perestroika và Glasnost, đã dự đoán bức tường ngăn chia Bá Linh sẽ sụp đổ "đúng theo quy trình" nhưng cả Tây phương và Moskva đều để yên cho nó sụp. Có điều, sự kiện ngày 09/11/1989 xảy ra trước dự báo của Mikhail Gorbachev đến 30 năm. Trong một cuộc phỏng vấn của một đài phát thanh Nga, ông dự kiến "nước Đức sẽ thống nhất vào năm 2009" sau khi chứng kiến tận mắt, vào tháng 6/1989, hàng chục ngàn dân Đông Đức biểu tình với khí thế "Đông-Tây cùng một dân tộc".
Quan tài đông lạnh
Liên quan đến Việt Nam, La Croix dành một bài dài cho vụ 39 nạn nhân chết thảm trong xe tải đông lạnh trên đường vượt biên sang Anh, tìm miền đất hứa.
Nhật báo công giáo nhìn thấy đằng sau tệ nạn đường dây buôn người khai thác sự cùng khổ của người dân Việt là nỗi bất hạnh và sự hy sinh của các gia đình. Hầu hết nạn nhân là người Nghệ An, Hà Tĩnh. Theo một nhân chứng họ Nguyễn, xin giấu tên, ngoài nỗi đau mất con, còn thêm gánh nợ 50.000 đôla phải trả cho đường dây di dân lậu. "Chuyện này đã được truyền thông thế giới loan tải. Với một chính quyền tham nhũng, không làm gì cho dân, nhưng vì sợ mất mặt, cho nên rất có thể gia đình mỗi nạn nhân sẽ được một ít tiền, thế thôi".
Le Figaro có vẻ thích thú với đoàn xiệc Làng Tôi, một lần nữa trở lại Pháp với những màn trình diễn mới. Tuy ít thơ mộng nhưng rất hài hước cùng với nhịp điệu, ánh sáng toàn hảo.
Xứ Chùa Tháp : Lãnh đạo đối lập kêu gọi tổng nổi dậy
Lưu vong tại Pháp, lãnh đạo đối lập Sam Rainsy tuyên bố trở lại Cam Bốt vào ngày 09/11. Tin này đã gây cơn sốt tại Phnom Penh trong mấy tuần qua. Chính quyền Hun Sen cho cảnh sát tập huấn chống biểu tình, cấm trại binh sĩ, đưa thêm quân lên biên giới Thái, yêu cầu các nước láng giềng trục xuất những nhà đối lập lưu vong tìm cách hồi hương. Một nguồn tin thân cận với chính phủ nhìn nhận là chế độ lo sợ xảy ra biểu tình bạo động.
Thật ra, theo Le Monde, Sam Rainsy rất khó thực hiện ý định về nước như vào năm 2013, khi đó ông được đón tiếp như một cứu tinh. Hun Sen không để diễn ra kịch bản này. Nhà bình luận thân chế độ Soy Sopheap cho rằng "Sam Rainsy" thấu cáy. Dân Cam Bốt tín nhiệm thủ tướng Hun Sen, mang lại thành quả kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Đặc phái viên Le Monde cũng đồng ý nhưng khi hỏi vì sao "ông Hun Sen bị tố cáo bán nước cho Trung Quốc" thì nhà báo thân chính quyền biện giải là do nhu cầu "địa chính trị": Cam Bốt cần Trung Quốc để đối đầu với Châu Âu và Mỹ.
Tú Anh