Khiếm hụt mậu dịch giữa hai nước không phải là một thước đo để so sánh kinh tế nước nào mạnh hơn. Món võ thuế quan rất khó sử dụng vì đường dây cung cấp trong thương mại quốc tế ngày càng phức tạp, nối kết lòng vòng, lại chặt chẽ rất khó tháo gỡ.
Trung Quốc là nơi tinh lọc và biến chế chất gallium cần thiết trong việc chế hóa các chất bán dẫn cho hệ thống 5G, chiếm 94% thị trường thế giới.
Từ tháng 7/2018, chính phủ Mỹ bắt đầu đánh thuế quan (tariffs) trên các món hàng nhập cảng từ Trung Quốc trị giá tổng cộng 300 tỷ USD mỗi năm, nhắm giảm bớt số khiếm hụt mậu dịch. Chính sách đó được tiếp tục cho tới bây giờ, địa vị của Trung Quốc đã bớt quan trọng. Năm 2018, trong số hàng giá rẻ Mỹ nhập cảng từ các nước Châu Á, hai phần ba (66%) mua từ Trung Quốc ; năm 2022 chỉ còn bằng một nửa (51%), theo tạp chí Economist ngày 12/8. Trước đây Trung Quốc là nước giao thương nhiều nhất với Mỹ ; từ đầu năm 2023 đến nay, Canada và Mexico đã vượt qua.
Người tiêu thụ lúc nào cũng muốn mua hàng với giá rẻ. Nếu hàng mua từ Trung Quốc lên giá vì bị đánh thuế mới, các nhà nhập cảng Mỹ tìm mua chỗ nào bán rẻ hơn. Mỹ bớt mua hàng Trung Quốc, nhiều nước khác nhảy vào chinh phục thị trường. Công ty cố vấn Kearney cho biết : Năm 2018, Việt Nam chỉ chiếm được dưới 6% số hàng nhập cảng của nước Mỹ, năm 2022 đã lên gấp đôi, gần 12%. Đài Loan cũng tăng từ 5% lên gần 9%, Ấn Độ từ 6% lên 9%, Thái Lan từ hơn 3% lên hơn 5%.
Nhưng chính sách đánh thuế nhập cảng không đạt kết quả như mục đích ban đầu, là giảm bớt thâm thủng mậu dịch. Chúng ta có thể lấy năm 2018 làm mốc để so sánh. Theo tờ Economist, trong những năm từ 2013 đến 2016, cán cân mậu dịch Mỹ-Trung trung bình khiếm hụt mỗi tháng 40,7 tỷ đô la ; trong bốn năm sau vẫn cao hơn, lên tới 51,1 tỷ đô la. Trong khi đó, hàng Trung Quốc bán ra ngoài vẫn gia tăng ở những nơi khác. Trong tám tháng đầu năm 2022, số xuất cảng sang Mỹ giảm 3,6 phần trăm nhưng hàng bán qua Châu Âu tăng được 2,1%, bán qua các nước Đông Nam Á tăng 3,7%. Đó là ba thị trường lớn nhất, mua một nửa số lượng xuất cảng của Trung Quốc.
Khiếm hụt mậu dịch giữa hai nước không phải là một thước đo để so sánh kinh tế nước nào mạnh hơn. Món võ thuế quan rất khó sử dụng vì đường dây cung cấp trong thương mại quốc tế ngày càng phức tạp, nối kết lòng vòng, lại chặt chẽ rất khó tháo gỡ.
Chính phủ Mỹ đánh thuế quan trên hàng Trung Quốc cũng mong quan hệ giao thương giữa nước Trung Quốc và các nước thân thiện với mình giảm bớt. Nhưng hậu quả hoàn toàn trái ngược. Các công ty đưa cơ xưởng sản xuất từ Trung Quốc qua các nước khác, để hàng bán qua Mỹ khỏi bị đóng thuế nặng. Tự nhiên, các xí nghiệp Trung Quốc cũng thấy mở mang hoạt động ở các nước lân cận để xuất cảng qua Mỹ có lợi hơn, vì lương công nhân giờ rẻ hơn bên Trung Quốc. Nhưng khi các cơ xưởng mới ở Việt Nam hay Malaysia hoạt động, họ vẫn cần mua các bộ phận từ Trung Quốc. Công ty Apple đã mở nhà máy ráp điện thoại iPhone ở Việt Nam, được ưu đãi, trợ cấp, nhưng 9 trong số 25 cơ xưởng là từ bên Trung Quốc đưa qua, theo ghi nhận của báo chí.
Các nhà nhập cảng Mỹ đã mua hàng từ Mexico, Ấn Độ, đến các nước Đông Nam Á, để tránh thuế. Nhưng Mexico và các nước Đông Nam Á cũng là khách hàng của Trung Quốc. Họ cần mua các bộ phận từ Trung Quốc về để ráp thành sản phẩm cuối cùng vì giá cả rẻ nhất và nguồn cung ứng giàu kinh nghiệm, đáng tin cậy.
Trong số hàng do các nước trong khối ASEAN xuất cảng có 7% là đồ mua từ Trung Quốc về ráp lại, theo báo Economist. Các công ty xe hơi Mỹ sang Mexico lập nhà máy sản xuất vì lương công nhân thấp hơn. Mexico cũng mua bộ phận để ráp xe từ Trung Quốc, vì được giá rẻ nhất. Trong năm năm qua, số tiền mua các phụ tùng và bộ phận xe hơi Mexico mua từ Trung Quốc đã tăng gấp đôi, vẫn theo báo trên.
Trước miếng đòn thuế quan của Mỹ, các công ty Trung Quốc chuyển cơ xưởng qua các nước láng giềng : Việt Nam, Malaysia, Indonesia, vân vân ; để tiếp tục cung cấp cho thị trường Mỹ mà không bị đánh thuế quá nặng. Cán cân mậu dịch của Mỹ đối với các nước trên thâm thủng nhiều hơn. Các công ty bên Trung Quốc chỉ sử dụng các nước này làm nơi lắp ráp và đóng thùng các sản phẩm của họ, trước khi bán qua Mỹ và Châu Âu. Chính phủ Mỹ cũng biết và tìm cách đối phó.
Nhiều công ty Trung Quốc qua lập cơ xưởng ở Cambodia, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam để tránh thuế quan của Mỹ. Ngày thứ Sáu 18/8, Bộ Thương mại Mỹ công bố đánh thuế trên các "bàn hứng nắng" (solar panel) để làm điện mặt trời, đang nhập cảng từ các nước Đông Nam Á, theo tin Reuters. Các nước trên cung cấp 80% số bàn hứng nắng dùng trong nước Mỹ.
Trong thực tế, công việc trong cơ xưởng các nước này chỉ là lắp ráp các bộ phận từ Trung Quốc đưa qua. Muốn thoát loại thuế mới, các bàn hứng nắng và tế bào điện mặt trời không được dùng một số bộ phận quan trọng làm ở Trung Quốc. Tuy nhiên, sắc thuế mới chỉ đem thi hành từ giữa năm 2024, vì các nhà sản xuất trong nước Mỹ chưa thể cung cấp đủ nhu cầu trước thời hạn đó ! Điều này cho thấy các công ty Trung Quốc vẫn kiểm soát hầu hết các khâu trong đường dây cung cấp, không riêng về điện mặt trời mà trên nhiều thứ hàng hóa khác.
Ngoài ra, khi các công ty Trung Quốc chuyển cơ sở sản xuất đi chỗ khác, một hậu quả bất ngờ là nhiều nước bỗng nhiên giao thương với Trung Quốc hơn trước nhiều. Nhiều quốc gia dần dần được ràng buộc chặt chẽ hơn với kinh tế Trung Quốc dù vốn thân thiện với Mỹ.
Theo Economist, trước năm 2018, Trung Quốc chỉ xuất cảng 69 loại mặt hàng sang các nước ASEAN, năm nay đã tăng lên đến 97 thứ hàng hóa. Sản phẩm tăng lên đặc biệt là các hàng điện và điện tử, từ pin điện đến lò nướng, vân vân. Trong sáu tháng đầu năm nay, theo thống kê của báo chí, số loại hàng này bán cho Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Philippines, lên tới $49 tỷ mỹ kim, tăng thêm 80% so với năm 2018. Vì các công ty Trung Quốc đổi địa chỉ cơ sở sản xuất, số đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào các nước trên cũng tăng lên, cao hơn tiền đầu tư của các công ty Mỹ.
Ở Mexico, Hội các Nhà sản xuất Bộ phận Xe hơi (NANM) cho biết năm ngoái, số tiền nhập cảng bộ phận ráp xe mua của Trung Quốc lên tới 300 triệu đô la một tháng, gấp đôi con số trước năm 2018. Đến 40% số tiền đầu tư mới là do các nhà máy đưa từ Trung Quốc sang. Mexico quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc trong dây chuyền cung cấp.
Cảnh tượng này cũng diễn ra ở các nước Châu Âu và Châu Mỹ La tinh khác. Tại các nước Cộng hòa Czech, Ba Lan, Hungary, Slovakia và Slovenia, công nghiệp sản xuất xe đang phát triển mạnh. Trước năm 2018, các nước này chỉ mua 3% các bộ phận xe từ Trung Quốc. Đến nay, tỷ lệ này đã tăng gấp ba, lên 10%, cao nhất so với các nước khác ở ngoài Châu Âu. Đặc biệt trong loại xe chạy điện, Trung Quốc chế ngự thị trường, vì đã bắt đầu sớm nhất, chế pin điện chạy xe hơi nhiều nhất, mà giá lại rẻ hơn các nước khác.
Một lý do các nước vẫn còn tùy thuộc Trung Quốc là vì có những nguyên liệu chỉ có thể mua từ Trung Quốc, hoặc vì mua nơi khác quá đắt. Trung Quốc là nơi tinh lọc và biến chế chất gallium cần thiết trong việc chế hóa các chất bán dẫn, chiếm 94% thị trường thế giới. Từ lúc Bắc Kinh ra lệnh hạn chế việc bán gallium, từ đầu tháng 7 năm nay, giá đã tăng gấp đôi.
Trong thực tế, từ tháng 5/2016 đến tháng 8/2020, số khiếm hụt mậu dịch của Mỹ với Trung Quốc tăng thêm 9,15%, theo báoSouth China Morning Post. Vẫn theo tính toán của tờ báo này, thặng dư mậu dịch của Trung Quốc, là trị giá hàng xuất cảng nhiều hơn hàng nhập cảng từ Mỹ, đầu tháng Tám năm nay đã tăng thêm 27% so với 12 tháng trước.
Chính phủ Mỹ vẫn giữ nguyên chính sách đánh thuế hàng nhập cảng Trung Quốc vì được dư luận dân chúng ủng hộ, dù người tiêu thụ phải mua hàng đắt hơn, sau khi đóng thuế. Nhưng dùng đòn quan thuế không đủ làm kinh tếTrung Quốc yếu hơn. Giới lãnh đạo ở Washington cũng biết như vậy và bắt đầu sử dụng những món võ lợi hại hơn. Trong năm nay, bắt đầu cấm các công ty Mỹ không được bán và không được đầu tư vào Trung Quốc để sản xuất các chất bán dẫn tối tân nhất ; không được đóng góp vào các công nghiệp của tương lai như Trí khôn Nhân tạo (AI), máy vi tính lượng tử, và sinh học tân tiến. Những đòn mới này được thi thố sẽ làm cho nhịp độ phát triển lâu dài của Trung Quốc phải chậm lại.
Ngô Nhân Dụng
Nguồn : VOA, 22/08/2023
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc chỉ trích nhau về căng thẳng Biển Đông
RFA, 04/06/2023
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc lên tiếng chỉ trích lẫn nhau về vấn đề căng thẳng ở Eo biển Đài Loan và Biển Đông nhân các phát biểu tại diễn đàn Shangri-La ở Singapore diễn ra vào cuối tuần này.
Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc phát biểu tại Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm 4/6/2023 - Reuters
Phát biểu tại Đối thoại thường niên hôm 3/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói rằng Washington sẽ không chấp nhận việc "cưỡng bức và bắt nạt" của Trung Quốc đối với các đồng minh và đối tác của mình, đồng thời cảnh báo quân đội Trung Quốc về các hành động can thiệp "không chuyên nghiệp" của máy bay chiến đấu tại khu vực Biển Đông.
Đáp lại, trong phát biểu tại cuộc họp hôm 4/6, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc nói : "Một số quốc gia ngoài khu vực đang thực hiện ‘bá quyền về hàng hải’ với cái tên là ‘tự do hàng hải’. Họ muốn khuấy đục vùng nước vì lợi ích của mình".
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc khẳng định : "Nhờ những nỗ lực chung của các nước trong khu vực, tình hình Biển Đông nhìn chung vẫn ổn định, các trao đổi và hợp tác đã phát triển mạnh hơn".
Không những thế, Bộ trưởng Lý Thượng Phúc còn khẳng định : "Trong khi các quốc gia trong khu vực đang có những trao đổi và tư vẫn để giải quyết hợp lý những khác biệt thì các quốc gia bên ngoài liên tục gieo bất đồng và đổ lỗi".
Tình hình Biển Đông trong các tháng qua đang căng thẳng với việc các nước bao gồm Philippines, Việt Nam tố cáo Trung Quốc điều tàu vào vùng đặc quyền kinh tế của các nước này.
Hồi tuần trước, Hà Nội chính thức lên tiếng yêu cầu Trung Quốc rút tàu khảo sát và các tàu hộ tống khỏi vùng biển của mình sau nhiều tháng trời các tàu này có mặt ở khu vực mà Hà Nội có chủ quyền. Tuy nhiên, bất chấp những phản đối của Hà Nội, các tàu Trung Quốc tiếp tục đi lại trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định các tàu này hoạt động hợp pháp trong vùng biển thuộc chủ quyền của Bắc Kinh.
Trong một tuần qua, tàu chiến và máy bay chiến đấu của Trung Quốc cũng đã có các hành động chạm trán nguy hiểm đối với tàu chiến và máy bay của Mỹ ở khu vực Biển Đông mà sự việc gần đây nhất vừa diễn ra vào ngày 3/6.
************************
Tàu Trung Quốc đi cắt ngang mũi tàu của Mỹ ở Eo biển Đài Loan
RFA, 04/06/2023
Một tàu chiến của Trung Quốc đã đi cắt ngang mũi tàu chiến Mỹ ở mức nguy hiểm khi hai tàu chiến của Mỹ và Canada đang đi ngang qua Eo biển Đài Loan hôm 3/6.
Tàu khu trục USS Chung Hoon của Mỹ (phải) quan sát tàu Hải quân Trung Quốc cắt ngang đường đi của họ ở eo biển Đài Loan, ngày 3/6 - Ảnh: AP
Thông cáo báo chí của Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ cho biết tàu chiến của quân đội Trung Quốc là Luyang III DDG 132 (PRC LY 132) đã thực hiện hành vi nguy hiểm gần tàu khu trục USS Chung-Hoon và có lúc chỉ cách mũi tàu này 150 yard. Thông cáo của Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương xác định cách tiếp cận của tàu LY 132 là vi phạm các nguyên tắc và đường đi an toàn trong vùng biển quốc tế.
Phóng viên đài Global News đã theo tàu hộ vệ HMCS Montreal của Canada tác nghiệp từ ngày 25/5 khi con tàu này tiến vào Biển Đông và do đó đã chứng kiến vụ suýt va chạm nói trên.
Theo phóng viên, khi tàu của Mỹ và Canada đang cùng di chuyển qua eo biển Đài Loan thì một tàu của hải quân TQ đã tăng tốc đáng kể và cắt ngang mũi tàu USS Chung-Hoon, hành động mà Đại úy Paul Mountford - chỉ huy tàu HMCS Montreal gọi là "không chuyên nghiệp".
Theo thông cáo báo chí của Hạm đội 7 của Mỹ công bố hôm 3/6, hai tàu chiến USS Chung-Hoon của Mỹ và HMCS Montreal của Canada thực hiện chiến đi thường kỳ qua Eo biển Đài Loan và tuân thủ luật quốc tế.
Thông báo này cho biết chuyến đi qua của hai tàu chiến "cho thấy cam kết của Mỹ và các đồng minh và đối tác của chúng tôi về một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương mở".
Vụ chạm trán giữa tàu chiến Trung Quốc và Mỹ diễn ra chỉ trong vòng một tuần sau vụ chiến đấu cơ J-16 của Trung Quốc thực hiện chuyển động "gây hấn không cần thiết" khi bay chặn ngang một máy bay trinh sát RC-135 của Không quân Hoa Kỳ ở khu vực Biển Đông.
Vụ việc cũng diễn ra vào khi Đối thoại An ninh khu vực Shangri-La đang diễn ra ở Singapore nơi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc lên tiếng chỉ trích lẫn nhau về căng thẳng ở khu vực.
Trung Quốc hôm nay 22/07/2020 loan báo đã bị Hoa Kỳ buộc đóng cửa lãnh sự quán tại Houston. Washington sau đó xác nhận tin này và khẳng định mục đích của quyết định này là nhằm "bảo vệ sở hữu trí tuệ của Mỹ". Bắc Kinh cáo buộc Mỹ "leo thang khiêu khích" và đe dọa sẽ trả đũa. Theo một nguồn tin của Reuters, Trung Quốc có thể sẽ đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Vũ Hán.
AFP và Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Morgan Ortagus, theo đó "Công ước Vienna nói rằng các nhà ngoại giao phải tôn trọng luật pháp và các quy định của nước sở tại", không được can thiệp vào chuyện nội bộ nước chủ nhà. Tuy nhiên, bà không cho biết thêm chi tiết.
Bà Ortagus tuyên bố : "Hoa Kỳ không dung thứ việc Trung Quốc vi phạm chủ quyền và đe dọa người dân Mỹ. Chúng tôi cũng không thể bỏ qua các bất công về thương mại, đánh cắp việc làm của người Mỹ và các hành xử trắng trợn khác. Tổng thống Trump vẫn nhấn mạnh về công bằng và có đi có lại trong quan hệ Mỹ-Trung".
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Wang Wenbin) cực lực lên án hành động "khiêu khích" của Mỹ, cho biết Washington hôm qua đã "đột ngột yêu cầu" lãnh sự quán Houston phải đóng cửa. Theo tổng biên tập một tờ báo Trung Quốc, thì Bắc Kinh chỉ có 72 giờ để làm việc này.
Trung Quốc đe dọa trả đũa, nhưng chưa nói cụ thể. Một nguồn tin cho Reuters biết, Bắc Kinh đang cân nhắc việc đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Vũ Hán. Chính quyền Bắc Kinh cũng cảnh báo các sinh viên Trung Quốc đang du học ở Mỹ về nguy cơ "bị sách nhiễu".
Báo chí Houston đưa tin, khoảng 8 giờ 20 phút tối hôm qua lính cứu hỏa được báo động vì các tài liệu đang bị thiêu hủy trong sân tòa lãnh sự, nhưng nhân viên công lực không được phép vào. Trước đó các nhân viên lãnh sự quán đã được lệnh rời khỏi tòa nhà trước 4 giờ chiều ngày thứ Sáu 24/07.
Trên Twitter, thượng nghị sĩ Cộng Hòa Marco Rubio viết : "Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston không phải là một cơ sở ngoại giao. Đó là đầu não của mạng lưới gián điệp và các hoạt động gây ảnh hưởng của đảng Cộng Sản tại Hoa Kỳ. Nay tòa nhà này phải đóng cửa, các điệp viên có 72 tiếng đồng hồ để ra đi, nếu không có thể sẽ bị bắt".
Quyết định trên đây của Washington diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung hết sức căng thẳng. Trước đó một hôm, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kêu gọi thành lập một liên minh để chống lại "mối đe dọa Trung Quốc".
Trung Quốc hiện có 5 lãnh sự quán ở Mỹ. Riêng cơ sở ở Houston, Texas, được mở năm 1979, phụ trách 900.000 công dân Trung Quốc tại bang này. Phía Hoa Kỳ có năm tòa lãnh sự đặt tại Thượng Hải, Quảng Châu, Thành Đô, Thiên Tân và Vũ Hán.
Thụy My
***********************
Hoa Kỳ vừa ra lệnh cho Trung Quốc phải đóng cửa lãnh sự quán nước này tại Houston, Texas, trước thứ Sáu - một động thái được Trung Quốc mô tả là "kích động chính trị".
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói quyết định này được đưa ra "nhằm bảo vệ sở hữu tài sản trí tuệ Hoa Kỳ".
Nhưng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói quyết định này là "quá đáng và không có cơ sở".
Hai bên đưa ra những tuyên bố trên sau khi có hình ảnh quay một số nhân vật không rõ danh tính đốt giấy tờ trong khuôn viên của lãnh sự quán Trung Quốc.
Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã leo thang trong thời gian qua. Chính quyền của Tổng thống Trump liên tiếp xung đột với Bắc Kinh về thương mại và dịch virus corona, cũng như việc Trung Quốc áp đặt luật an ninh mới về Hong Kong.
Sau đó hôm thứ Ba, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc tài trợ cho các hacker tấn công các phòng thí nghiệm phát triển vaccine Covid-19. Hai công dân Trung Quốc, bị cáo buộc đã làm làm gián điệp theo dõi các công ty nghiên cứu Mỹ và nhận sự hỗ trợ của các nhân viên tình báo nhà nước về các vụ lấy cắp thông tin khác, đã bị đưa ra tòa.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra bản thông cáo ngay sau khi ông Uông Văn Bân phát biểu hôm thứ Tư.
"Chúng tôi đã có lệnh đóng cửa Lãnh sự quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở Houston, nhằm bảo vệ sở hữ trí tuệ Mỹ và thông tin riêng tư của người Mỹ". Người phát ngôn Bộ ngoại giao Hoa Kỳ Morgan Ortagus nói.
Lãnh sự quán Houston là một trong năm lãnh sự quán của Trung Quốc tại Mỹ, chưa kể đại sứ quán ở Washington D.C. Hiện chưa rõ vì sao nó bị ra lệnh đóng cửa.
Bà Ortagus nói thêm Hoa Kỳ "sẽ không dung thứ việc Trung Quốc vi phạm chủ quyền và đe dọa người dân của chúng tôi, cũng như chúng tôi sẽ không dung thứ các tập quán thương mại không công bằng của Trung Quốc, việc lấy cắp việc làm Mỹ và các hành vi quá đáng khác".
Bà Orgatus cũng dẫn Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao, theo đó các quốc gia "có bổn phận không can thiệp vào công việc nội bộ" của nước chủ nhà.
Trong một thông cáo riêng, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc đã tham gia "vào hoạt động gián điệp lớn và gây ảnh hưởng đến các hoạt động", can thiệp vào "chính trị nội bộ" cũng như "bắt nạt các lãnh đạo kinh doanh, đe dọa các gia đình người Mỹ gốc Hoa sống ở Trung Quốc, và hơn thế nữa".
Trung Quốc gọi quyết định này là "sự leo thang chưa từng có", và nói nó vi phạm luật quốc tế. Ông Uông sau đó nói tiếp Washington đã "chuyển sang đổ lỗi cho Trung Quốc với kỳ thị và sự tấn công vô căn cứ".
Ông kêu gọi phía Hoa Kỳ xem lại, và nói nếu họ tiếp tục "đi theo con đường sai lầm, Trung Quốc sẽ phản ứng với các biện pháp trả đũa cứng rắn".
"Trên thực tế, xét về số các sứ quán và lãnh sự quán của Trung Quốc và Hoa Kỳ ở trên đất của nhau và số nhân viên ngoại giao và lãnh sự, Hoa Kỳ có nhiều nhân viên làm việc ở Trung Quốc hơn rất nhiều", ông Uông nói.
Những dấu hiệu khác thường đầu tiên xuất hiện ở lãnh sự Houston hôm thứ Ba, khi người dân ở gần trông sang sân tòa nhà thấy có vài thùng rác đang cháy.
Hình ảnh cho thấy có người dường như ném giấy tờ vào trong thùng rác.
Lực lượng khẩn cấp được gọi đến tòa nhà vào tối thứ Ba. Tuy nhiên, cảnh sát Houston viết trên Twitter các nhân viên của họ "không được phép vào bên trong tòa nhà", nhưng họ có thấy khói bốc lên.
Ông Uông không nói đến các ngọn lửa bên trong khuôn viên lãnh sự quán, mà chỉ nói lãnh sự vẫn hoạt động bình thường.
************************
Mỹ truy tố tin tặc Trung Quốc ăn cắp dữ liệu Covid, bí mật quốc phòng (VOA, 22/07/2020)
Bộ Tư pháp Mỹ truy tố hai công dân Trung Quốc về tội xâm nhập trang mạng của những người ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Mỹ, các nhà nghiên cứu Covid-19, và các công ty khác trên toàn thế giới, theo hồ sơ nộp lên tòa được công bố ngày 21/7.
Ảnh hai tin tặc Trung Quốc bị FBI truy lùng vào năm 2018.
Nhà cầm quyền Mỹ nói hai công dân Trung Quốc Li Xiaoyu và Dong Jiazhi tham gia một chiến dịch do thám trên mạng trong nhiều năm hầu đánh cắp thiết kế vũ khí, thông tin thuốc men, mã số nguồn phần mềm và nhiều hơn nữa.
Tòa đại sứ Trung Quốc tại Washington chưa trả lời yêu cầu bình luận.
Cáo trạng không nêu tên các công ty bị nhắm mục tiêu, nhưng cho biết Li và Dong đánh cắp nhiều terabytes dữ liệu từ các máy vi tính trên toàn thế giới kể cả Mỹ, Anh, Đức, Úc và Bỉ.
Tài liệu cáo buộc Li và ông Dong hoạt động như các nhân viên khế ước với Bộ An ninh Trung Quốc (MSS), tương đương với Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ. Các công tố viên nói MSS cung cấp cho các tin tặc thông tin về tính dễ bị tổn thương của những phần mềm quan trọng để xâm nhập mục tiêu và thu thập tình báo. Trong số những đối tượng bị nhắm mục tiêu có người biểu tình Hong Kong, văn phòng của Đức Đạt Lai Lạt Ma và một tổ chức Cơ Đốc giáo Trung Quốc bất vụ lợi.
Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách An ninh Quốc gia John Demers nói Trung Quốc gia nhập "câu lạc bộ các quốc gia đáng hổ thẹn chứa chấp tội phạm trên mạng" để đổi lấy các dịch vụ đánh cắp tài sản trí tuệ.
Cáo trạng cho biết các tin tặc này hoạt động từ năm 2014 đến 2020 và gần đây nhất là tìm cách ăn cắp nghiên cứu về ung thư.
Theo Reuters
Biển Đông: Mỹ bác bỏ đa số yêu sách của Bắc Kinh để thúc đẩy đàm phán COC
Trọng Thành, RFI, 17/07/2020
Ngày 13/07/2020, Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông cáo về "Lập trường của Hoa Kỳ về các yêu sách biển tại Biển Đông", bác bỏ đa số cáùc đòi hỏi chủ quyền tn tn bn bn bn của như phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye, đúng 4 năm về trước. Washington có ý đồ gì khi khẳng định lập trường cứng rắn hơn nhiều với Trung Quốc vào thời điểm này?
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và trích đoạn "Lập trường của Hoa Kỳ về các yêu sách biển tại Biển Đông", công bố ngày 14/07/2020. © Ảnh chụp màn hình Twitter.
Thông cáo "Lập trường của Hoa Kỳ về các yêu sách biển tại Biển Đông" (U.S. Position on Maritime Claims in the South China Sea), đi kèm với nhiều cuộc tập trận của Mỹ ở Biển Đông diễn ra cùng thời điểm, khiến nhiều người lo ngại căng thẳng Mỹ - Trung sẽ leo thang, đẩy các quốc gia Đông Nam Á vào thế phải dứt khoát chọn phe, căng thẳng với Trung Quốc gia tăng gây bất lợi cho hòa bình và ổn định của khu vực. Ngay sau tuyên bố của Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng "kiên quyết bác bỏ", đồng thời lên án Washington làm tình hình nóng lên.
Tuy nhiên, theo một số nhà quan sát và chính bản thân giới chức Hoa Kỳ, mục tiêu của bản Tuyên bố lập trường về Biển Đông nói trên của Washington, trước hết nhằm thúc đẩy các đàm phán về Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC), giữa ASEAN và Trung Quốc, hiện đang lâm vào tình trạng dậm chân tại chỗ, một phần do đại dịch Covid-19, nhưng phần chủ yếu do khác biệt lập trường giữa Bắc Kinh với nhiều nước ASEAN là quá lớn. Nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN trong kiến trúc an ninh của khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương và tìm cách giảm bớt áp lực của Trung Quốc lên các nước láng giềng ven Biển Đông là nỗ lực ngoại giao chủ yếu của Washington. Đây là chủ đề mục "Theo dòng thời sự" của RFI hôm nay.
***
1. Vì sao nói mục tiêu của Hoa Kỳ, khi đứng hẳn về phía phán quyết của Tòa La Haye, là nhằm thúc đẩy đàm phán COC giữa ASEAN và Trung Quốc ?
Jakarta Post, nhật báo hàng đầu của Indonesia, hôm 16/07/2020, có bài tổng thuật đáng chú ý mang tựa đề "US calls for more transparency in South China Sea dispute » (Hoa Kỳ đòi hỏi minh bạch về tranh chấp ở Biển Đông). Bài viết nhấn mạnh đến thông cáo của một quan chức cao cấp Hoa Kỳ đưa ra ngày 14/07, tức một hôm sau thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ về "Lập trường của Hoa Kỳ về các yêu sách biển tại Biển Đông". Tác giả của thông cáo này là trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương, ông David Stilwell.
Quan chức ngoại giao Mỹ vạch ra "thủ thuật" của Trung Quốc để các thành viên ASEAN, tham gia đàm phán, giữ im lặng về tiến trình thương thuyết COC, hiện đã có "một số tín hiệu báo động" về hành xử này của phía Bắc Kinh. Theo trợ lý ngoại trưởng phụ trách Đông Á Mỹ, nhiều thông tin từ báo chí cho biết " trong các phòng họp kín, chính quyền Trung Quốc đã thúc ép các quốc gia thành viên ASEAN chấp nhận những nhân nhượng, trong các vấn đề đụng đến lợi ích cốt lõi của quốc gia", như khai thác dầu khí trên vùng thềm lục địa nước mình, hay tham gia tập trận với các quốc gia bên ngoài Biển Đông.
Trợ lý ngoại trưởng Mỹ khẳng định quá trình đàm phán về Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông có liên hệ mật thiết với lợi ích của Hoa Kỳ, và Washington sẽ không thể nào chấp nhận để Bộ Quy tắc COC, "bằng cách này hay cách khác, hợp thức hóa các hành động xâm chiếm, quân sự hóa hay các đòi hỏi về chủ quyền bất hợp pháp trên biển". Quan chức ngoại giao Mỹ nói rõ : "Chúng tôi yêu cầu minh bạch hơn trong quá trình đàm phán về COC, để Bộ Quy tắc ứng xử này bảo đảm có được kết quả tích cực, hoàn toàn tuân thủ với các nguyên tắc của Công Ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS)".
Nhà nghiên cứu Collin Koh, chuyên gia Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng Institute of Defence and Strategic Studies, trường Quan hệ Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore (trong một nhận định trên South China Morning Post ngày 16/07), cũng xác nhận mục tiêu này của Mỹ. Theo vị chuyên gia này, với Tuyên bố nói trên, Hoa Kỳ muốn thúc đẩy ít nhất cũng là một số thành viên khối ASEAN có quan điểm dứt khoát hơn với Trung Quốc. Nhà nghiên cứu Singapore lưu ý là "đối với các thành viên ASEAN, lo ngại trước thế đối đầu Mỹ - Trung, cũng như căng thẳng ở Biển Đông gia tăng, đồng nghĩa với việc cần nỗ lực hành động khẩn cấp để ra được COC".
Giới quan sát cũng chú ý đến sự kiện một tuần lễ trước Tuyên bố về Biển Đông của Bộ Ngoại giao Mỹ, lãnh đạo Quốc Phòng ba nước Mỹ, Nhật và Úc (ba thành viên trong bộ Tứ Ấn Độ - Thái Bình Dương), trong lần họp thứ 9, đã ra một tuyên bố chung. Biển Đông - cùng với Hồng Kông, biển Hoa Đông, hạt nhân Bắc Triều Tiên - là hồ sơ trọng tâm của tuyên bố này. Về Biển Đông, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ - Nhật - Úc cũng đặc biệt nhấn mạnh đến các đàm phán xây dựng "Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt với UNCLOS, và không được phép xâm hại đến lợi ích của các bên thứ ba, hay quyền của tất cả các quốc gia theo luật pháp quốc tế, cũng như củng cố kiến trúc an ninh khu vực mang tính rộng mở hiện nay".
2. Đàm phán về COC hiện đang tình trạng nào ?
Đàm phán về một Bộ Quy tắc Ứng xử tại Biển Đông (COC) là mục tiêu được đưa ra trong Tuyên bố về Ứng xử của Các Bên ở Biển Đông (DOC) (ra đời năm 2002) nhằm thúc đẩy việc giải quyết các tranh chấp bằng con đường hòa bình giữa ASEAN và Trung Quốc. Tuy nhiên, dự án xây dựng COC lâm vào bế tắc trong hơn 10 năm. Tháng 7/2016, Trung Quốc bị xử thua trong vụ kiện Biển Đông, Philippines khiếu nại lên Tòa Trọng Tài Thường Trực. Ít tháng sau, năm 2017, Bắc Kinh đột nhiên muốn thúc đẩy đàm phán COC.
Về mặt chính thức, phía Trung Quốc khẳng định luôn mong muốn sớm hoàn tất COC. Tuy nhiên, theo giới quan sát tại khu vực, có rất ít thông tin để biết tiến trình đàm phán diễn ra như thế nào. Tháng 8/2019, ngoại trưởng 10 nước ASEAN và Trung Quốc thông qua lần đọc thứ nhất Văn bản dự thảo sơ bộ duy nhất làm cơ sở cho đàm phán (tên chính thức là "Single Draft COC Negotiating Text", gọi tắt là Văn bản SDNT).
Đầu năm nay, ngày 15/01/2020, ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh, đại diện cho quốc gia đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên ASEAN, đã tỏ ý nóng ruột về việc đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc về một bộ Quy Tắc Ứng Xử ở Biển Đông tiến triển quá chậm. Theo báo chí Trung Quốc, tại thượng đỉnh ASEAN ở Bangkok, tháng 11/2019, thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết dự kiến hai bên sẽ thống nhất được về lần đọc thứ hai đối với văn bản SDNT trong năm 2020. Trong phát biểu đầu năm nay, ngoại trưởng Việt Nam tỏ ý lo ngại phải chờ đến năm 2021 các cuộc đàm phán mới kết thúc thì sẽ "chậm hơn dự kiến".
Cuối 2019, đầu năm 2020, nhiều nước ASEAN, ven Biển Đông, tỏ ra kiên quyết hơn với Trung Quốc. Việt Nam, Malaysia và Indonesia lần lượt gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc phản đối yêu sách "đường lưỡi bò" của Trung Quốc, đi ngược lại luật pháp quốc tế, vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS, tại Biển Đông. Đàm phán rất có khả năng sẽ thêm căng thẳng, chưa kể bối cảnh đại dịch. Đầu tháng 5, một vị tướng Pháp, ông Daniel Schaeffer, trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam, khẳng định là ASEAN nên "dừng đàm phán COC", nếu Trung Quốc không từ bỏ yêu sách "đường lưỡi bò" (đã bị Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye bác bỏ).
3. Tại sao Hoa Kỳ chọn thời điểm này để đưa ra Tuyên bố bác bỏ hầu hết đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông ?
Một điểm đáng chú ý là việc Hoa Kỳ đưa ra Tuyên bố về Biển Đông diễn ra vào thời điểm Trung Quốc vừa tổ chức cuộc tập trận tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, từ ngày 01 đến ngày 05/07, tập trận bị một số nước ASEAN (Việt Nam và Philipines) lên án là gây bất ổn cho khu vực. Quyết định tập trận được phía Trung Quốc thông báo ngày 28/06, ngay sau khi Thượng đỉnh khối ASEAN lần thứ 36 kết thúc hôm 26/06/2020. Tuyên bố chung của thượng đỉnh lần này nhấn mạnh đến các tranh chấp, bất đồng phải được giải quyết trên cơ sở Công Ước Quốc Tế về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc (UNCLOS), gián tiếp lên án các hoạt động quân sự hoá, gây hấn của Bắc Kinh tại Biển Đông nói chung, cũng như trong thời gian gần đây.
Việc Trung Quốc một mặt chọn đúng thời điểm này để tổ chức tập trận, mặt khác chấp nhận đề nghị nối lại đàm phán COC với ASEAN, nhưng "không nói rõ thời gian", có thể là phương thức thể hiện thái độ đàm phán gây áp lực của Bắc Kinh, dựa trên sức mạnh để lấn át khối ASEAN, bao gồm cả các quốc gia bên bờ Biển Đông cũng như các nước khác. Việc Hoa Kỳ chọn thời điểm này để đưa ra Tuyên bố nói trên - bên cạnh ý nghĩa về dài hạn của bản Tuyên bố - về mặt trước mắt, rất có thể là một cách để Washington trấn an các đồng minh và đối tác Đông Nam Á, với các cam kết dứt khoát và rõ ràng của Mỹ tại Biển Đông.
Trọng Thành
**********************
Mỹ tổng lực tấn công "mối đe dọa chiến lược" Trung Quốc
Thu Hằng, RFI, 17/07/2020
Biển Đông, Hồng Kông, nhân quyền, Hoa Vi… Trung Quốc đang bị Hoa Kỳ tấn công trên mọi mặt. Tham vọng vươn lên của Bắc Kinh "đụng" với quyết tâm bảo vệ vị trí cường quốc số 1 của Mỹ. Trung Quốc giờ trở thành "mối đe dọa chiến lược" trong chính sách của Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày càng trở nên đối kháng trong nhiệm kỳ tổng thống Donald Trump. Ảnh minh họa : chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và tổng thống Mỹ Donald Trump AFP/File
Tầu sân bay của Mỹ tuần tra ở Biển Đông bị Bắc Kinh gọi là "hổ giấy" mà "hỏa lực" của Trung Quốc có thể thiêu rụi. Bắc Kinh bị lên án đàn áp nhân quyền ở Tân Cương ? Thế nhưng "Mỹ mới là nước vô địch thế giới về vi phạm nhân quyền", theo phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. Mỹ dùng Hồng Kông để cản đường phát triển của Trung Quốc ? Nhưng "âm mưu này đã bị thất bại" và Mỹ phải "sửa sai", theo lời cảnh cáo của thứ trưởng Ngoại Giao Trung Quốc Trịnh Trạch Quang khi triệu đại sứ Mỹ Terry Branstad lên phản đối Đạo luật Tự trị Hồng Kông (Hong Kong Autonomy Act), được tổng thống Donald Trump ban hành ngày 14/07.
Đằng sau những lời lẽ hùng hồn, cứng rắn đó là sự lo lắng ngày càng gia tăng trong chính quyền Trung Quốc, theo nhận định của Ken Moritsugu trên trang AP (ngày 16/07/2020). Ở một góc độ nào đó, những đòn tấn công dồn dập của Washington nhắm vào Trung Quốc được cho là phục vụ mục đích tái tranh cử của đương kim tổng thống và đánh lạc hướng công luận Mỹ về cách xử lý dịch Covid-19 và những hệ quả kinh tế-xã hội.
Liệu tình hình có khả quan hơn sau cuộc bầu cử tháng 11/2020 ? Giáo sư quan hệ đối ngoại Shi Yinhong, trường đại học Nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh, nhận định với AP rằng cơ hội "đối thoại nghiêm túc" có khả năng mở ra, nhưng "tình hình chung sẽ không thay đổi". Còn hiện tại ông vẫn chưa thấy được một chiến lược khả quan nào mà hai nước có thể chấp nhận để xoa dịu căng thẳng.
Thực vậy, mối quan hệ Trung-Mỹ đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao song phương năm 1979, mà nguyên nhân là giữa hai nước tồn tại sự khác biệt sâu sắc về tư tưởng.
Hoa Kỳ luôn hy vọng Trung Quốc trở nên dân chủ hơn khi mở rộng hợp tác với thế giới. Thế nhưng, Bắc Kinh, thông qua phát biểu của ngoại trưởng Vương Nghị, nhắc lại rằng hai bên cần tôn trọng những sự khác biệt nội bộ, không tìm cách "điều chỉnh" đặc thù của mỗi bên, mà nên "tìm ra những biện pháp chung sống hòa bình".
Luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh áp đặt tại Hồng Kông, đặc khu hành chính được hưởng quy chế "một quốc gia, hai chế độ" đến năm 2047 có lẽ đặt dấu chấm hết cho mong muốn "Trung Quốc dân chủ hơn" mà Mỹ từng kỳ vọng, trong khi đó, hồ sơ nhân quyền ở Tân Cương cũng gần như bế tắc : Bất chấp thế giới phản đối và trừng phạt, trấn áp vẫn diễn ra và trại cải tạo vẫn được duy trì. Đối với Bắc Kinh, mọi phản đối hay trừng phạt của nước ngoài đều là "can thiệp vào chuyện nội bộ Trung Quốc".
Dưới thời ông Tập Cận Bình, chính quyền Bắc Kinh muốn đẩy mạnh "xuất khẩu" mô hình lãnh đạo đất nước, quản lý xã hội của Đảng cộng sản Trung Quốc ra khắp thế giới, mở rộng mạng lưới đồng minh đối tác, áp đặt luật riêng trong nhiều lĩnh vực từ kinh tế, y tế đến cơ sở hạ tầng, phát triển thành một cường quốc quân sự. Có lẽ chiến lược trỗi dậy được chính quyền của ông Tập Cận Bình thực hiện một cách hung hăng hơn khiến nhiều nước lo ngại. Liên Hiệp Châu Âu "thức tỉnh", vẫn coi Trung Quốc là một đối tác, nhưng cũng là một đối thủ. Còn Mỹ sẽ không dễ dàng để Trung Quốc trở thành "mối đe dọa chiến lược" và vươn lên vị trí cường quốc số 1.
Bao giờ cho đến tháng 11 ? Có lẽ Bắc Kinh còn phải nếm mật nằm gai từ giờ đến ngày bầu cử Mỹ. Biện pháp trừng phạt mới nhất đang được Washington cân nhắc : Cấm nhập cảnh đối với toàn bộ đảng viên Đảng cộng sản Trung Quốc và gia đình họ.
Thu Hằng
*********************
Trung Quốc chuẩn bị đưa thêm tàu khảo sát hải dương cỡ lớn ra Biển Đông
RFA, 19/07/2020
Trung Quốc hôm 18/7 đã xuất xưởng thêm một tàu khảo sát hải dương có tên Shiyan 6 ở tỉnh Quảng Đông nhằm thực hiện công tác khảo sát hải dương và bảo vệ chủ quyền và lợi ích của nước này tại Biển Đông. Tờ Hoàn Cầu Thời Báo (Global Times), tiếng nói của Đảng Cộng sản Trung Quốc, loan tin này hôm 19/7.
Khánh thành tàu khảo sát hải dương Shiyan-6 ở Quảng Đông hôm 18/7/2020 Photo : Science and Technology Daily
Theo Global Times, tàu được đóng có vốn đầu tư là 74 triệu đô la, chiều dài là 90,6 mét, rộng 17 mét, cao là 8 mét và có thể mang theo 60 thuyền viên.
Tàu có khả năng tự hoạt động một mình ngoài biển tối đa lên đến 60 ngày.
Dự kiến, Shiyan - 6 sẽ đi vào hoạt động vào năm 2021.
Theo Global Times, Trung Quốc hiện có khoảng hơn 60 tàu khảo sát hải dương đang hoạt động. Trong số này 37 tàu đã tham gia vào đội tàu nghiên cứu hải dương quốc gia.
Trung Quốc hiện là quốc gia có nhiều tàu khảo sát hải dương nhất thế giới.
Những năm qua, Bắc Kinh đã gia tăng các hoạt động đòi hỏi chủ quyền của mình ở Biển Đông bằng cách điều các tàu khảo sát hải dương vào vùng nước của các quốc gia láng giềng bao gồm Việt Nam, Philippines và Malaysia bất chấp những phản đối của các nước trong khu vực và Hoa Kỳ.
Trung Quốc khẳng định hoạt động của các tàu hải dương và hải cảnh là trong vùng nước thuộc chủ quyền lịch sử của Trung Quốc trong dường đứt khúc 9 đoạn mà nước này tự vẽ trên biển. Tòa Trọng tài Quốc tế trong một phán quyết vào năm 2016 đã bác bỏ tính hợp lý của đường này nhưng Bắc Kinh không chấp nhận phán quyết của toà.
Trong các tháng qua, Trung Quốc cũng điều tàu Hải Dương 4 vào vùng biển của Malaysia và Việt Nam. Gần đây nhất là vào đầu tháng 7, khi tàu Hải Dương 4 vào sát lô dầu khi 06.1 của Việt Nam ở Bãi Tư Chính.
Nguồn : RFA, 19/07/2020
********************
Mỹ điều oanh tạc cơ B-1 đến Guam ngay sau khi cho tàu sân bay trở lại Biển Đông
Trọng Nghĩa, RFI, 18/07/2020
Không quân Mỹ vào hôm qua, 17/07/2020 đã triển khai hai máy bay ném bom B-1B tới đảo Guam ở miền tây Thái Bình Dương, vào lúc hai hàng không mẫu hạm Mỹ ít lâu sau khi Hải quân tiếp tục các hoạt động diễn tập phối hợp tác chiến trong khu vực Biển Đông.
Oanh tạc cơ B-1B của Mỹ và chiến đấu cơ F-15 của Nhật Bản tập trận trên Biển Hoa Đông, ngày 09/09/2017. Reuters/Defense Ministry of Japan
Trong một bản thông báo, lực lượng Không Quân Mỹ cho biết là 2 oanh tạc cơ B-1B Lancer thuộc Phi Đoàn Oanh Tạc Viễn Chinh số 37, đóng tại căn cứ không quân Ellsworth ở tiểu bang South Dakota (Hoa Kỳ) được biệt phái đến căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam để thực hiện các hoạt động trong khu vực.
Hai chiếc B-1B này sẽ tham gia huấn luyện cùng với các đồng minh, đối tác, cũng như với các lực lượng khác của Mỹ, và nhất là "hỗ trợ các nhiệm vụ răn đe chiến lược, củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật pháp trong khu vực".
Khoảng 170 phi công cũng được điều động từ căn cứ Ellsworth đến đảo Guam để hỗ trợ cho nhiệm vụ của hai chiếc oanh tạc cơ. Tuy nhiên, Không Quân Mỹ không cho biết thời hạn biệt phái
Như để cho thấy rõ nhiệm vụ của đội oanh tạc cơ, trước khi bay tới Guam, 2 chiếc B-1B đã tham gia huấn luyện đánh chặn trên Biển Nhật Bản cùng với các chiến đấu cơ F-15J của Không Quân Nhật Bản.
Oanh tạc cơ B-1B được biệt phái đến đảo Guan vào lúc hai chiếc tàu sân bay Mỹ USS Nimitz và USS Ronald Reagan cùng nhóm tác chiến đi theo, chở theo 12.000 thủy thủ và lính thủy quân lục chiến, tiếp tục các hoạt động diễn tập trở lại trên Biển Đông.
Hải Quân Mỹ nhắc lại : "Các nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz và Reagan đang hoạt động ở Biển Đông, tại bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép" để nhấn mạnh cam kết của Mỹ về một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở và "một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp".
Cho dù cả Hải Quân lẫn Không Quân Mỹ đều nhấn mạnh rằng đây chỉ là những nhiệm vụ thường xuyên, nhưng giới quan sát đã ghi nhận đà gia tăng của các hoạt động như thường lệ, ngay sau tuyên bố cứng rắn của ngoại trưởng Hoa Kỳ hôm thứ Hai xác định tính chất phi pháp của hầu hết các yêu sách chủ quyền biển của Trung Quốc tại Biển Đông.
Trung Quốc điều chiến đấu cơ đến Hoàng Sa
Việc Mỹ tăng cường lực lượng trong khu vực cũng diễn ra vào lúc ảnh vệ tinh phát hiện nhiều chiến đấu cơ Trung Quốc trên đảo Phú Lâm thuộc vùng quần đảo Hoàng Sa.
Theo tạp chí Mỹ Forbes ngày 17/07, ảnh vệ tinh chụp được cho thấy ít nhất 4 chiến đấu cơ Trung Quốc trên phi đạo trên đảo Phú Lâm. Forbes cho rằng các phi cơ này có hình dạng của loại tiêm kích J-11B, tương ứng với loại F-15 Eagle của Mỹ.
Trọng Nghĩa
****************
Trung Quốc điều chiến đấu cơ đến Hoàng Sa
RFA, 17/07/2020
Trung Quốc vừa triển khai các chiến đấu cơ đến khu vực đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa, ở Biển Đông.
Hình ảnh chụp từ vệ tinh vào ngày 17/7 cho thấy 8 chiếc máy bay chiến đấu của Trung Quốc ở đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa Planet Labs
Động thái này của Bắc Kinh được nói là thực hiện hai ngày sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo, vào hôm 13/7 tuyên bố về lập trường của Washington rằng tuyên bố của Bắc Kinh đối với những nguồn tài nguyên xa bờ tại hầu hết khu vực Biển Đông là hoàn toàn phi pháp và chiến dịch bắt nạt của Bắc Kinh nhằm kiểm soát những nguồn tài nguyên đó cũng phi pháp.
Các hình ảnh chụp từ vệ tinh vào ngày 17/7 mà RFA có được cho thấy có ít nhất 8 chiến đấu cơ của Trung Quốc hiện diện tại đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa từ ngày 15/7. Các chiến đấu cơ này được cho là thuộc mẫu J-11B, phiên bản của tiêm kích Flanker do Trung Quốc hế tạo, có chức năng tương ứng với F-15 Eagle của không lực Mỹ.
Tin cho biết ban đầu các chuyên gia phân tích tình báo nguồn mở đã phát hiện các chiến đấu cơ của Trung Quốc bằng cách sử dụng ảnh vệ tinh thương mại độ phân giải thấp. Những hình ảnh đầu tiên được đăng trên tài khoản twitter của Duan Deng vào ngày 15/7. Hiện tại, hình ảnh vệ tinh độ phân giải cao từ Airbus xác nhận thực trạng này.
Thời điểm Trung Quốc đưa các chiến đấu cơ đến vùng biển tranh chấp ở Biển Đông trong bối cảnh tàu khu trục của Hải quân Hoa Kỳ, USS Ralph Johnson tiến hành hn tng ếng ng ng ng ng ng ng ng ng ng n ng n ng n ng n n ng n n ng n ng một tuần sau cuộc tập trận hải quân quốc tế, với sự tham gia của hai hàng không mẫu hạm của Hải quân Hoa Kỳ.
Giới chuyên gia cho rằng việc Trung Quốc điều chiến đấu cơ đến Biển Đông có thể liên quan đến tuyên bố mới nhất về Biển Đông của Ngọai trưởngeo hoặcu cũ nng cêa Ngọai trưởngeo Hoặcu cũ nng cêng là Pompn Pompo. Thế nhưng, Bắc Kinh có ý định gửi dấu hiệu, hay thậm chí chuẩn bị sẵn sàng nếu có xung đột quân sự xảy ra.
Nguồn: RFA, 17/07/2020
Bất chấp Covid-19, Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục chạy đua vũ trang
Eléa Beraud, Capucine Bourget-Olanier, RFI, 06/07/2020
Đại dịch Covid-19 cho dù gây nhiều thiệt hại nặng nề nhưng vẫn không thể dập tắt sự cạnh tranh chiến lược giữa hai cường quốc láng giềng Trung Quốc và Ấn Độ, điển hình là cuộc đụng độ chết người ở biên giới hai nước hôm 15/06/2020, nhưng ẩn sau cuộc chạy đua vũ trang khu vực này là gì ?
RFI Việt ngữ trích lược bài viết của hai nhà nghiên cứu Eléa Beraud và Capucine Bourget-Olanier được đăng trên trang Asialyst của Pháp, ngày 27/06.
So với các lĩnh vực khác của nền kinh tế Trung Quốc, ngân sách quân sự ở Trung Quốc đã tương đối không bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng coronavirus. (Nguồn : Pinterest)
Chi tiêu quân sự của Trung Quốc và căng thẳng ở Biển Đông
Bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc giảm sút, ngân sách quân sự được công bố trong phiên họp thường niên của Quốc Hội Trung Quốc ngày 22/05 cũng giảm theo. Nhưng nếu so sánh với các lĩnh vực khác thì thực ra ngân sách quốc phòng trên thực tế không bị ảnh hưởng nhiều. Đây không phải là điều gây ngạc nhiên vì Trung Quốc luôn mơ ước trở thành cường quốc hải quân hàng đầu thế giới, trong khi căng thẳng với Ấn Độ, Mỹ và một số nước Đông Nam Á vẫn tiếp tục leo thang do Trung Quốc liên tục đòi chủ quyền lãnh thổ. Tại Biển Đông, va chạm với nhiều nước vẫn xảy ra thường xuyên từ vài tháng nay, bất chấp dịch bệnh Covid-19. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ đã tố cáo Bắc Kinh khai thác thế yếu của các nước Đông Nam Á khi đó đang bận rộn chống dịch.
Trung Quốc dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang ở Châu Á-Thái Bình Dương
Khi tránh giảm, trong chừng mực có thể, các phương tiện dành cho lĩnh vực quốc phòng cho dù việc giảm chi ngân sách trong năm 2020 là điều không tránh khỏi, Trung Quốc tỏ ra nhất quán với chính sách tăng cường năng lực quân sự từ vài thập kỷ nay.
Xu hướng chạy đua vũ trang này đang thúc đẩy tất cả khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tăng chi tiêu quân sự quốc gia. Nếu Washington vẫn chi tiêu cho quốc phòng nhiều gấp 2,5 lần so với Bắc Kinh, thì Trung Quốc mới là nước đầu tư nhiều vào quân sự ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Ngoài ra, một phần đáng kể trong ngân sách của Trung Quốc được dành để hiện đại hóa Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) và các ngành công nghiệp quốc phòng.
Do vậy, Trung Quốc hiện giờ thoát khỏi việc phải nhập khẩu thiết bị quân sự của Nga nhờ phát triển các loại vũ khí mới. Trong số các thiết bị mới của Trung Quốc, có tên lửa, máy bay, tàu chiến, "vũ khí" mạng hoặc không gian, và cả tên lửa hành trình siêu thanh có khả năng vượt quá tốc độ âm thanh. Để đánh giá khả năng phòng thủ của mình, Bắc Kinh không ngần ngại thực hiện các hành động đe dọa và răn đe. Lầu Năm Góc cũng đã công nhận Trung Quốc là cường quốc hải quân hàng đầu ở Châu Á-Thái Bình Dương. Bắc Kinh dường như không muốn mở rộng ảnh hưởng quân sự ra ngoài Châu Á, nhưng rõ ràng Bắc Kinh vẫn khao khát thống trị khu vực.
Ấn Độ, đối thủ quân sự của Trung Quốc ?
Theo số liệu mới nhất của SIPRI cho năm 2018, xét về chi tiêu quân sự, Ấn Độ đứng thứ tư thế giới. Phải nói là Ấn Độ đang chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. New Delhi đã khởi động một quá trình hiện đại hóa tổng thể quân đội nhờ công nghệ trong một số lĩnh vực.
Tàu ngầm tấn công hạt nhân quốc gia đầu tiên được khánh thành vào năm 2009, và giai đoạn đầu tiên của chương trình phòng thủ tên lửa đạn đạo Ấn Độ khởi động vào năm 2006 và hoàn thành vào năm 2020. Thông qua hiện đại hóa vũ khí, New Delhi muốn chắc chắn là toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc nằm trong tầm bắn của tên lửa đạn đạo Ấn Độ.
Bộ binh Ấn Độ được biết đến là một trong những đội quân linh hoạt nhất trên thế giới, cũng là trụ cột của các lực lượng vũ trang Ấn Độ. Còn Hải Quân Ấn Độ đứng thứ năm trên thế giới, đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo an ninh và lợi ích của đất nước ở Ấn Độ Dương, Vịnh Bengal, biển Ả Rập và thậm chí ở cả Biển Đông. Trong lĩnh vực không gian, chính sách của Ấn Độ đã phát triển trong những năm gần đây. New Delhi đã phóng các vệ tinh quan sát quân sự vào năm 2015 và 2016. Đến năm 2019, Ấn Độ đạt được khả năng bắn hạ vệ tinh, giống Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc.
Xung đột biên giới và các đồng minh phương xa
Nỗ lực quân sự của Ấn Độ cũng có thể được giải thích bằng những căng thẳng địa chính trị dai dẳng với các nước láng giềng. Biên giới Ấn Độ vẫn được quân sự hóa mạnh, ở vùng Kashmir cũng như ở cao nguyên Hymalaya. Ở phía tây thì Ấn Độ có xung đột với Pakistan, ở phía đông thì với Trung Quốc, đồng minh kinh tế của Islamabad. Bao quanh Ấn Độ là những nước không phải là đồng minh mà cũng chẳng phải là đối tác chiến lược, nên Ấn Độ phải tìm kiếm đồng minh, đối tác ở những nơi khác.
Từ hơn một thập kỷ nay, New Delhi từng bước phát triển các mối quan hệ đối tác và thỏa thuận an ninh với Washington. Mỹ cũng xích lại gần Ấn Độ với hy vọng New Delhi một ngày nào đó sẽ kìm được đà phát triển kinh tế và quân sự của Trung Quốc. Sau xung đột Kargil năm 1999, hai nước Mỹ - Ấn đã xích lại gần nhau để đối phó với trục Trung Quốc - Pakistan, liên minh này đã đạt được thỏa thuận về chia sẻ sử dụng các căn cứ quân sự, chuyển giao công nghệ và tiến hành các cuộc tập trận chung ngày càng nhiều.
Xung đột ở Kashmir cho thấy giữa Ấn Độ và Pakistan vẫn chưa có sự hòa giải. Quan hệ Ấn Độ - Pakistan cũng có thể xuống cấp nghiêm trọng. Tuy nhiên, Ấn Độ củng cố quân đội không chỉ vì Pakistan, mà còn vì mối đe dọa từ Trung Quốc.
Một mặt, Bắc Kinh dường như đã trở thành một trong những đồng minh kinh tế và chiến lược lớn nhất của Islamabad, góp phần làm gia tăng căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Chính Trung Quốc đã giúp Pakistan phát triển vũ khí hạt nhân để làm đối trọng với Ấn Độ. Mặt khác, New Delhi và Bắc Kinh vẫn còn có tranh chấp lãnh thổ sau chiến tranh Trung-Ấn 1962. Trong những năm gần đây, một số khu vực như Arunachal Pradesh và Leh thường chứng kiến các vụ đụng độ giữa Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và cảnh sát biên giới Ấn Độ - Tây Tạng.
Trong tương lai, Ấn Độ sẽ trở thành đối thủ thực sự của Trung Quốc trong khu vực, nhưng hiện tại, khoảng cách giữa quân đội hai nước vẫn là rất lớn và không ngừng tăng. Ngoài ra, Bắc Kinh còn đàm phán được về thỏa thuận thành lập các căn cứ quân sự bao quanh Ấn Độ. Chiến lược được gọi là "chuỗi hạt ngọc trai" cho phép hải quân Trung Quốc lập các điểm hỗ trợ trong suốt tuyến giao thương hàng hải đến Trung Đông, như ở Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, ở Miến Điện và thậm chí là vùng Sừng Châu Phi, tại Djibouti.
Tình hình càng trở nên phức tạp với cuộc khủng hoảng Covid-19. Ấn Độ phụ thuộc chủ yếu vào nguồn hoạt chất của Trung Quốc để sản xuất dược phẩm. Giới chức chính trị và quân sự Ấn Độ tiếp tục coi Bắc Kinh là một đối thủ nguy hiểm, cho rằng Trung Quốc đang lợi dụng cuộc khủng hoảng y tế để mở rộng phạm vi ảnh hưởng quanh Ấn Độ Dương thông qua việc hỗ trợ cho các nước trong khu vực.
Eléa Beraud, Capucine Bourget-Olanier
Nguyên tác, Malgré le coronavirus, la Chine et l'Inde poursuivent leur course aux armements, Asialyst, 27/06/2020
Thùy Dương dịch
Nguồn : RFI, 06/07/2020
*******************
Trung Quốc rút quân khỏi vùng biên giới có tranh chấp với Ấn Độ
Minh Anh, RFI, 06/07/2020
Reuters trích dẫn nhiều nguồn tin ẩn danh từ chính phủ Ấn Độ cho biết hôm nay, 06/07/2020, Trung Quốc bắt đầu cho rút quân dọc theo biên giới có tranh chấp với Ấn Độ.
Các vùng tranh chấp tại biên giới Ấn - Trung. AFP
Ba tuần sau vụ đụng độ đẫm máu làm thiệt mạng 20 binh sĩ Ấn và một số đông lính Trung Quốc, nhưng con số cụ thể không được tiết lộ, nhiều nhóm lính Trung Quốc bắt đầu cho tháo dỡ lều trại và các cơ sở tại vùng thung lũng Galwan, khu vực xảy ra xô xát giữa hai bên. Nhiều phương tiện cũng đã được rút ra khỏi khu vực này, cũng như là tại hai vùng biên giới khác có tranh chấp : Hotsprings và Gogra.
Khi được hỏi về những thông tin này, phát ngôn viên của bộ Ngoại Giao Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) tuyên bố "hai bên đang có những biện pháp hiệu quả có lợi cho việc giảm quân và hạ nhiệt căng thẳng ở biên giới".
Vẫn theo ông Triệu Lập Kiên, Trung Quốc "hy vọng Ấn Độ về phần mình sẽ có những biện pháp cụ thể để thực thi những gì đạt được từ hai phía, tiếp tục cung cấp thông tin chặt chẽ qua các kênh ngoại giao và cùng nhau hợp tác để giảm nhiệt tình hình".
Minh Anh
********************
Binh sĩ Ấn Độ không vũ trang và bị bất ngờ khi đụng độ với lính Trung Quốc ?
VOA, 06/07/2020
Các binh sĩ Ấn Độ chết trong xung đột với quân đội Trung Quốc hồi tháng trước khi trên người không có vũ khí và bị lực lượng đối phương đông hơn bao vây trên một sườn dốc, Reuters dẫn nguồn tin của chính phủ Ấn Độ, hai binh sĩ tham gia làm nhiệm vụ trong khu vực và gia đình nạn nhân cho biết hôm 6/7.
Khu vực biên giới Ấn - Trung. Ảnh minh họa
Cha của một binh sĩ Ấn Độ, người bị rạch cổ họng bằng đinh trong bóng tối, nói với Reuters rằng sự việc này đã được một đồng đội của con trai ông có mặt ở đó kể lại.
Thân nhân dẫn lời các nhân chứng cho Reuters biết các binh sĩ khác chết vì rơi xuống sông Galwan lạnh giá ở phía tây dãy Hy Mã Lạp Sơn.
Vào ngày 15/6, có đến 20 binh sĩ Ấn Độ chết trong cuộc đụng độ tại khu vực thường được xem là ranh giới Ấn - Trung. Các binh sĩ này đều thuộc Trung đoàn Bihar thứ 16 ở vùng Galwan.
Không có tiếng súng, nhưng vụ đụng độ này gây ra mất mát nhân mạng lớn nhất trong cuộc chiến giữa hai nước láng giềng có vũ trang hạt nhân kể từ năm 1967, khi tranh chấp biên giới căng thẳng bùng lên thành những trận chiến sinh tử.
Reuters phỏng vấn người thân của 13 binh sĩ đã chết, và trong năm trường hợp cho biết giấy chứng tử có ghi do bị thương nặng trong cuộc đụng độ ban đêm kéo dài sáu giờ ở độ cao 14.000 ft (4.267 mét) giữa vùng núi hẻo lánh.
Trả lời phỏng vấn của Reuters, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc lặp lại các tuyên bố trước đây nói rằng nguyên nhân cho phía Ấn Độ đã vượt qua ranh giới thực tế và khiêu khích phía Trung Quốc.
"Khi các sĩ quan và binh sĩ Trung Quốc tới đó để đàm phán, họ đã bị quân đội Ấn Độ tấn công bất ngờ và dữ dội", phát ngôn viên Trung Quốc nói.
"Vụ việc cho thấy ai đúng, ai sai đã rất rõ ràng rồi. Trách nhiệm hoàn toàn không thuộc về phía Trung Quốc", người phát ngôn cho biết thêm.
Chính phủ Ấn Độ nói rằng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã hành động một cách có chủ đích, nhưng họ không cung cấp thêm chi tiết về cuộc đụng độ làm kinh hoàng đất nước và gây ra sự tức giận trong dân chúng đối với Trung Quốc.
Nguồn : VOA, 06/07/5020
Chính sách Mỹ-Trung đòi hỏi một chiến lược nghiêm túc, bền vững, chứ không phải một chiến lược chắp vá trong chiến dịch tranh cử tổng thống để cứu lấy một chính quyền thất bại.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin thông qua một liên kết video từ Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày 2/12/2019. Ảnh Noel Celis-Pool / Getty
Nhà Trắng tin rằng chiến lược tái tranh cử tốt nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump là gieo tiếng xấu cho Trung Quốc. Ngày càng có nhiều đề xuất cho rằng Washington nên tuyên bố cuộc chiến kinh tế, mà Bắc Kinh chắc chắn sẽ trả đũa. Cách tiếp cận như vậy sẽ đẩy các nước khác rời xa Mỹ và hướng về phía một Trung Quốc ngày càng tăng cường đàn áp.
Mặc dù có thể hiểu được là đại dịch đang thu hút sự chú ý của thế giới hiện nay, nhưng mối quan hệ Mỹ-Trung không phải là vấn đề một sớm một chiều. Mối quan hệ giữa hai quốc gia quan trọng nhất thế giới có khả năng sẽ còn vấp phải khó khăn trong nhiều thập kỷ và các nhà hoạch định chính sách cần phải suy nghĩ lâu dài về thách thức này chứ không chỉ trong thời điểm hiện tại.
Trung Quốc không giống như Liên Xô. Mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington - và phần còn lại của thế giới - quan trọng, phức tạp và có lợi hơn nhiều so với mối quan hệ giữa Liên Xô và Mỹ. Cuộc chiến tranh lạnh mới sẽ cam go hơn nhiều, chia rẽ sâu sắc cái gọi là thế giới tự do và có nguy cơ dẫn đến một cuộc xung đột vũ trang nghiêm trọng. Washington cần phát triển một chính sách nhắm mục tiêu vào các mối đe dọa cụ thể đồng thời duy trì hợp tác khi có thể.
Việc duy trì hợp tác có ý nghĩa quan trọng. Những người thúc đẩy việc quân sự hóa chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc và cô lập nước này với Mỹ và phương Tây cho rằng sự can dự là nguyên nhân dẫn đến thất bại trong việc khiến Trung Quốc thay đổi. Họ đã đúng khi cho rằng việc mở cửa ra thế giới sau những cải cách kinh tế của nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình không mang lại dân chủ. Thế nhưng, sự can dự thực sự đã giúp triệt tiêu chủ nghĩa Mao, tạo ra một Trung Quốc cởi mở hơn nhiều với sự mở rộng về quyền tự chủ cá nhân và quyền tự do tư tưởng cũng như sự xuất hiện của các thể chế xã hội dân sự. (Điều đáng chú ý là hàng trăm triệu người cũng đã thoát khỏi cảnh nghèo đói). Hơn nữa, quá trình này mang lại cho Đảng Cộng sản Trung Quốc cơ hội tham gia một trật tự toàn cầu nhìn chung là hòa bình, ổn định và thịnh vượng ; xâm lược quân sự sẽ phải trả giá đắt.
Điều không may là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang quay trở lại tiến trình này. Tuy nhiên, sự bùng nổ tin tức trên các phương tiện truyền thông xã hội về tính minh bạch của Chính phủ liên quan đến dịch Covid-19 chứng tỏ nhiều người Trung Quốc đang bất bình và sẵn sàng bày tỏ ý kiến. Việc duy trì các mối liên kết với người dân Trung Quốc trên toàn thế giới là hết sức quan trọng. Việc đón tiếp sinh viên Trung Quốc cũng như việc cung cấp các kênh thông tin bằng tiếng Hoa, duy trì sự độc lập của các tờ báo hải ngoại và hỗ trợ những người muốn vượt qua "Bức tường lửa vĩ đại" là đặc biệt quan trọng.
Trái ngược với những đánh giá bi quan về Trung Quốc, các chính sách hiện hành có thể không tồn tại lâu hơn những chính sách trước đây. Chắc chắn là việc Tập Cận Bình xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ cho thấy mong muốn lãnh đạo suốt đời, nhưng các kế hoạch được lập ra kỹ lưỡng nhất thường thất bại. Đã có những nhân vật đáng chú ý theo tư tưởng tự do nắm giữ cương vị lãnh đạo như Triệu Tử Dương và có thể vẫn còn nhiều người khác như vậy trong xã hội Trung Quốc. Tập Cận Bình có nhiều kẻ thù trong và ngoài đảng. Người đàn ông này sẽ không tồn tại hay lãnh đạo mãi mãi. Có thể có những thay đổi lớn và tích cực trong tương lai. Việc áp dụng các chính sách kích động tư tưởng dân tộc chủ nghĩa cũng như đoàn kết người dân chống lại Mỹ và phương Tây sẽ phản tác dụng. Washington nên nhắm đến việc tạo ra tác động ngược lại, áp dụng các biện pháp cố định nhưng có mục tiêu.
Cuối cùng, Trung Quốc hiện tại đang suy yếu. Nước này có thể gây ảnh hưởng, nhưng sẽ không tránh khỏi những hậu quả. Trung Quốc vẫn còn nghèo, với khoảng cách lớn giữa các thành phố ven biển và vùng nội địa nghèo khó. Các tác động về mặt nhân khẩu học của chính sách một con vẫn còn đó : Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa rất có thể sẽ già đi trước khi trở nên giàu có. Các thách thức kinh tế đối với nước này đã ở mức nghiêm trọng trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra, và thất bại kéo dài trong việc mang lại tăng trưởng kinh tế sẽ làm suy giảm nghiêm trọng uy tín của đảng, ngay cả khi chế độ này đe dọa thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc.
Danh tiếng quốc tế của Trung Quốc thậm chí còn bị ảnh hưởng nhiều hơn, đặc biệt sau khi Bắc Kinh cố gắng ngăn chặn sự chỉ trích của các nước khác và kiểm soát sự viện trợ dành cho họ.
Điều không may là Chính quyền Trump có vẻ quyết tâm vứt bỏ lợi thế của mình. Trước hết, họ nỗ lực biến Trung Quốc thành một vấn đề liên quan đến cuộc bầu cử, chỉ trích cựu Phó Tổng thống Joe Biden, đối thủ của Trump, là đã mềm mỏng với nước này. Tuy nhiên, không giống như Trump, Biden không bao giờ tuyên bố Tập Cận Bình, người ngày càng giống với Mao Trạch Đông, là bạn. Hơn nữa, bản chất đảng phái của các cuộc công kích làm giảm uy tín của Tổng thống và các quan chức của ông. Ngay cả các chính phủ nước ngoài thân thiện cũng không tin tưởng Washington. Việc tìm cách buộc các nước khác phải chọn phe giữa Mỹ và Trung Quốc đặc biệt phản tác dụng.
Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo về nguồn phát tán virus SARS-CoV-2 không được các cơ quan tình báo của Mỹ và nước ngoài ủng hộ. Điều đó khiến Chính phủ Mỹ chẳng khác nào những kẻ âm mưu cho rằng Bắc Kinh đã tạo ra và cố tình phát tán virus trên khắp thế giới. Thực tế rằng Chính quyền Tập Cận Bình có khả năng làm điều xấu xa không biện minh cho việc phát tán những thông tin sai lệch. Điều này càng làm giảm uy tín của Washington.
Phản ứng vụng về của Chính quyền Trump trước cuộc khủng hoảng khiến Trung Quốc có vẻ có lợi thế khi so sánh. Bắc Kinh đã có phản ứng sai lầm khi không báo cáo kịp thời về cuộc khủng hoảng y tế đang lan rộng, cung cấp thông tin chính xác về đặc điểm của virus hay nhanh chóng cấm người dân di chuyển từ tâm dịch Vũ Hán. Nếu Bắc Kinh hành động nhanh chóng và minh bạch hơn, thì thế giới hẳn đã có thể tránh được đại dịch toàn cầu này.
Tuy nhiên, cho dù có nhiều thời gian để chuẩn bị khi chứng kiến sự bùng phát dịch bệnh ở Trung Quốc, nhưng Mỹ lại không làm gì khác ngoài việc cấm nhập cảnh đối với du khách từ nước này - một bước đi hữu ích nhưng có hiệu quả hạn chế. Việc Chính phủ liên bang chuẩn bị sẵn sàng các bộ xét nghiệm không thể sử dụng, đồng thời ngăn cản các phòng thí nghiệm và công ty tư nhân cung cấp các bộ xét nghiệm, khiến Mỹ phản ứng chậm trễ vài tuần. Tổng thống tiếp tục xem thường mối đe dọa ngay cả khi số ca mắc bệnh đã tăng lên theo cấp số nhân, và ông đã đưa ra những chỉ dẫn và khuyến nghị trái ngược nhau khi vấn đề ngày càng nghiêm trọng. Câu nói "gừng càng già càng cay" rõ ràng không đúng đối với ông.
Washington đã khiến ngay cả những đồng minh thân cận xa lánh mình. Hầu hết các chính phủ đều tránh gây sự chú ý khi họ đóng cửa biên giới, cấm xuất khẩu thiết bị y tế và tranh giành với đồng minh trên danh nghĩa khi tìm kiếm nguồn cung cấp. Chính quyền Trump đã làm điều tương tự sau ba năm xúc phạm và trừng phạt các nước khác mà hầu như không thu được kết quả tích cực nào. Sau đó, họ yêu cầu các chính phủ đang mải chống dịch ủng hộ các cuộc tấn công chính trị nhằm vào Bắc Kinh.
Cuối cùng, ngay cả khi giải quyết các vấn đề nghiêm trọng, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ hầu như cũng không thể hiện được khả năng ngoại giao, bao gồm kỹ năng sử dụng chiến thuật, lời nói, óc phán đoán cũng như kỹ năng xác định đúng thời điểm. Việc sử dụng hội nghị thượng đỉnh G-7 để tăng cường công kích Bắc Kinh khi các thành viên khác đang nỗ lực hết sức để vượt qua đại dịch là hành động không khôn khéo. Việc tìm cách dập tắt những mong muốn giải thích về đại dịch của đông đảo các nước đã ngăn cản sự hợp tác của các đồng minh. Việc ngừng tài trợ cho Tổ chức y tế thế giới (WHO) trong khi các nước trên toàn cầu bị đại dịch tàn phá không được nước nào ủng hộ.
Washington rất cần điều chỉnh lại chính sách của mình. Mục tiêu nên là tận dụng những điểm yếu của Trung Quốc và điểm mạnh của Mỹ. Mỹ nên phối hợp với các đồng minh và các nước khác vốn tức giận hoặc thất vọng trước hành vi của Bắc Kinh, đề xuất mở một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 và đưa ra phản ứng quốc tế. Sáng kiến này nên là nỗ lực đa phương được thực hiện thông qua một cơ quan quốc tế, có thể là một ủy ban đặc biệt, để tránh những nghi ngờ có căn cứ về sự thiên vị của WHO.
Nỗ lực này không nên nhằm vào Trung Quốc, nước chắc chắn không tham gia và không hợp tác. Ngay cả các nước châu Âu cũng bị chia rẽ ; một số nước tức giận vì Liên minh châu Âu (EU) không cung cấp viện trợ và đánh giá cao sự hỗ trợ của Trung Quốc. Thay vào đó, cuộc điều tra nên hướng vào việc giúp thế giới rút ra bài học từ những gì đã xảy ra để ngăn chặn những điều đó tái diễn. Điều đó đòi hỏi một sự đánh giá đầy đủ, cởi mở và trung thực, thậm chí là sự chỉ trích đối với bất kỳ quốc gia nào khi cần thiết. Cuộc điều tra sẽ được tiến hành cho dù có sự trợ giúp của Bắc Kinh hay không.
Chính phủ Mỹ cũng nên làm việc với các chính phủ cùng chung chí hướng để đưa ra các chỉ đạo và yêu cầu quốc tế mới trong việc đối phó với sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm. Nỗ lực này không mang lại kết quả tức thì và không mang tính trừng phạt, nhưng sẽ khiến dư luận chú ý đến các hành động làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng. Cả WHO lẫn Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hoặc một ủy ban quốc tế đặc biệt về Covid-19 sẽ là nơi thích hợp để hành động.
Nếu Trung Quốc và Nga cố gắng ngăn chặn những nỗ lực như vậy, thì họ nên bị cô lập và các chính phủ nên sẵn sàng hành động nhiều nhất có thể. Chắc chắn Trung Quốc sẽ phản ứng lại ; tuy nhiên, chế độ Tập Cận Bình có thể do dự trước khi lấy lại danh tiếng đã mất. Hãng tin Reuters đã đưa tin về báo cáo gần đây của một tổ chức tư vấn chiến lược có quan hệ với Bộ An ninh quốc gia bày tỏ lo ngại về thiệt hại đối với thương hiệu Trung Quốc.
Trong tương lai, Washington nên đề xuất tiến hành các cuộc tham vấn thường xuyên với chính phủ các nước châu Á và châu Âu để thống nhất phản ứng với hành vi sai trái của Trung Quốc. Mỹ nên học được cách phối hợp hiệu quả hơn với các nước khác hoặc thay thế chính quyền hiện tại bằng một chính quyền mới có năng lực hơn. Tuy nhiên, các nước khác có thể sẵn sàng hợp tác với Mỹ do phải chịu những tổn thất đáng kể từ hệ thống độc đoán của Trung Quốc - đặc biệt là việc nước này giấu giếm thông tin và trừng phạt những người tìm cách thông báo cho đồng nghiệp và đưa tin về sự lây lan của dịch bệnh. Hành vi của Chính phủ Trung Quốc có thể không còn được coi là một mối quan ngại nội bộ đơn thuần.
Covid-19 đã khiến việc đa dạng hóa các chuỗi cung ứng trở nên cấp thiết ; một cam kết hợp tác nghiêm túc giữa các đồng minh có thể giúp kết nối các nước dân chủ cùng chí hướng ở châu Á và châu Âu với tư cách là những địa điểm đầu tư ổn định. Các vấn đề thương mại và kinh tế khác, chẳng hạn như vai trò của Hoa Vi và đầu tư của Trung Quốc, cũng khiến các nước châu Âu cũng như Mỹ lo lắng. Hợp tác thay vì chống lại EU trong lĩnh vực thương mại sẽ mang lại cho Mỹ một thỏa thuận thương mại tốt hơn với Trung Quốc, nhấn mạnh các vấn đề mang tính cơ cấu, hơn là các mục tiêu thiển cận và nhất thời như tăng mua hàng hóa của Mỹ.
Không có giải pháp thống nhất hay dễ dàng cho những thách thức địa chính trị khó khăn do Bắc Kinh đặt ra. Chế độ dân chủ ở Hong Kong là điều không tưởng trong lúc này, nhưng việc duy trì quyền tự chủ là mục tiêu thực tế. Sức ép của Trung Quốc đối với Đài Loan là không thể tránh khỏi, nhưng một cuộc xâm lược thì có thể tránh được. Sự độc lập của Philippines và Nhật Bản quan trọng hơn tuyên bố chủ quyền của Manila đối với bãi cạn Scarborough và việc Nhật Bản kiểm soát quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Các khía cạnh khác nhau của các vấn đề khác nhau sẽ dẫn đến các chiến lược khác nhau.
Tuy nhiên, khả năng của Mỹ trong việc ép buộc Trung Quốc là có hạn. Hành động đa phương, được tiếp thêm sức mạnh nhờ việc các nước đều sẵn sàng phá vỡ quan hệ với Bắc Kinh và cô lập nước này về mặt kinh tế trong những trường hợp xấu nhất, sẽ hiệu quả hơn trong việc định hình hành vi của họ.
Nếu Trung Quốc không thất bại, thì các mối đe dọa kinh tế của Mỹ cũng sẽ không đủ để buộc Chính quyền Tập Cận Bình phải thừa nhận các mục tiêu chính trị căn bản. Chẳng hạn, Quốc hội Mỹ áp đặt một cách bừa bãi các biện pháp trừng phạt kinh tế ngay cả đối với các đồng minh trên danh nghĩa như Đức. Chính sách gọi là "gây sức ép tối đa" dưới nhiều hình thức khác nhau đã thất bại trong việc thay đổi hành vi của một nhóm các chính quyền mục tiêu, trong đó có Nga, Triều Tiên, Iran và Venezuela. Trung Quốc thậm chí ít có khả năng đầu hàng hơn.
Hành động quân sự là một lựa chọn tồi tệ hơn nhiều. Các mối đe dọa vô ích triền miên là đặc trưng của ngoại giao của Mỹ và không có khả năng gây ảnh hưởng đến Trung Quốc. Quan trọng hơn, không thể biện minh cho chiến tranh nếu không có lý do thuyết phục.
Điều đáng chú ý là Mỹ - cụ thể là lãnh thổ, người dân và hệ thống các quyền tự do theo quy định của hiến pháp của nước này - không bị đe dọa tấn công. Vấn đề là Mỹ tiếp tục coi Đông Á là khu vực thuộc phạm vi lợi ích của họ. Việc đe dọa nhiều khả năng hơn sẽ thúc đẩy Trung Quốc tiến hành các hành động có vũ trang vì không nước nào muốn bị tổn hại trước sự ép buộc của Mỹ. Các nhà hoạch định chính sách Mỹ cần sẵn sàng thích nghi với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khi vẫn nỗ lực giảm bớt tác động của nước này.
Các nước đang phải đối mặt với Trung Quốc nên đi đầu trong các mối quan hệ. Điều này có nghĩa là đánh giá cẩn thận tác động của sự phụ thuộc kinh tế vào Bắc Kinh, nguy cơ dựa vào các công nghệ và công ty Trung Quốc trong xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng và sự cần thiết của việc xây dựng năng lực ngay cả khi quy mô quân đội vẫn ở mức khiêm tốn. Giống như quân đội Trung Quốc đang tiếp tục phát triển năng lực chống tiếp cận/ngăn chặn xâm nhập khu vực (A2/AD) để ngăn ngừa Mỹ can thiệp vào khu vực, các nước láng giềng của Trung Quốc cũng nên gia tăng cái giá mà họ phải trả cho hành vi xâm lược của mình. Mỹ nên hạn chế vai trò của bản thân, hỗ trợ các nước thân thiện có tầm quan trọng duy trì độc lập chứ không đảm bảo duy trì lợi ích của họ.
Một cách tiếp cận như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến lời kêu gọi thực hiện những hành động nhượng bộ từ những nhân vật theo đường lối cứng rắn trong đảng Cộng hòa như không tùy ý ném bom, xâm lược và chiếm đóng một nước đối địch. Tuy nhiên, trong tương lai, khả năng răn đe của Trung Quốc sẽ lớn hơn khả năng ép buộc của Mỹ. Xét tới những thách thức kinh tế và tài chính lớn mà Mỹ phải đối mặt - thâm hụt ngân sách có thể vượt quá 4.000 tỷ USD vào năm 2020 và 2.000 tỷ USD vào năm 2021, việc hy vọng nước này có thể duy trì mãi một quân đội có khả năng đánh bại mọi quốc gia trên thế giới ngay trên lãnh thổ của họ là viển vông.
Chính sách Mỹ-Trung đòi hỏi một chiến lược nghiêm túc, bền vững, chứ không phải một chiến lược chắp vá trong chiến dịch tranh cử tổng thống để cứu lấy một chính quyền thất bại. Chiến lược đó có vẻ hấp dẫn vì sự thù địch của người dân đang gia tăng - gần 1/4 người Mỹ coi Trung Quốc là kẻ thù chính của Mỹ, chỉ sau Nga. Tuy nhiên, ngay cả khi cách tiếp cận này có hiệu quả chính trị như mong muốn, thì Mỹ và các nước khác cũng có thể sẽ phải trả giá đắt. Việc đối xử với Trung Quốc như kẻ thù có nguy cơ khiến người dân Trung Quốc trở nên đoàn kết trong nhiều năm tới. Cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều không đủ sức theo đuổi một cuộc chiến tranh mới. Các nhà hoạch định chính sách Mỹ phải nỗ lực hơn.
Hồng Quyên giới thiệu
Nguồn : Nghiên cứu Biển Đông, 06/07/2020
Doug Bandow - thành viên cao cấp tại Viện Cato, cựu trợ lý đặc biệt của Tổng thống Ronald Reagan. Bài viết được đăng tải trên Foreign Policy.
Đại dịch Covid-19 đã biến sự chia tách có chủ ý giữa Mỹ và Trung Quốc thành sự tan vỡ đầy hỗn loạn. Quá trình này đã được thúc đẩy bởi hệ tư tưởng cứng nhắc của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và chủ nghĩa dân tộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tám đời Tổng thống Mỹ kế tiếp nhau đã theo đuổi chính sách can dự với Trung Quốc, dù đôi lúc bị gián đoạn. Đây là một kỷ lục đáng kinh ngạc về tính tiếp nối chính sách. Cách tiếp cận này ra đời vào năm 1972, khi Tổng thống Mỹ khét tiếng chống cộng Richard Nixon và Cố vấn an ninh quốc gia của ông, Henry Kissinger, lên đường tới Bắc Kinh với một đề xuất có khả năng làm thay đổi cuộc chơi : Mỹ và Trung Quốc nên chấm dứt tình trạng thù địch kéo dài hàng thập kỷ của họ bằng việc liên minh với nhau chống lại Liên Xô. Như Nixon đã tuyên bố với Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai, người từng bị cựu Ngoại trưởng Mỹ John Foster Dulles từ chối bắt tay tại hội nghị Geneva năm 1954 : "Nếu hai dân tộc chúng ta là kẻ thù của nhau, thì tương lai của thế giới này quả thực sẽ rất tăm tối". Ông tiếp tục nhấn mạnh rằng hai nước vẫn có lợi ích chung dù có nhiều khác biệt, và rằng trong khi không thể xóa bỏ khoảng cách tạo nên sự khác biệt đó thì hai nước vẫn có thể tìm cách thu hẹp nó, để có thể ngồi lại với nhau. Nixon đưa ra kết luận hùng hồn rằng thế giới sẽ theo dõi bước đi tiếp theo của hai nước.
Giờ đây, thế giới một lần nữa đang dõi theo bước đi của Mỹ và Trung Quốc, nhưng đa số đều dự đoán kết quả ngược lại. Hai cường quốc lớn tưởng như đã xích lại gần nhau thì hiện lại tự rời xa nhau – do hoạt động chính trị ở cả hai nước lẫn dịch Covid-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu. Hệ tư tưởng cứng nhắc của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và chủ nghĩa dân tộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc đẩy quá trình chia tách diễn ra. Nhưng khi nước này tìm cách đổ lỗi cho nước kia về cuộc khủng hoảng Covid-19, trong lúc thế giới nhận thấy rõ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu và khả năng dễ bị tổn thương của họ, và khi trật tự toàn cầu thay đổi về mặt kiến tạo, thì Trung Quốc và Mỹ đang ngày càng xa nhau.
Trước khi Trump lên nắm quyền, dưới sự dẫn dắt của Washington, thế giới đã mở rộng hợp tác với Trung Quốc, đặc biệt là trong những năm sau khi Mao Trạch Đông qua đời vào năm 1976, khi Đặng Tiểu Bình cam kết đưa đất nước theo đuổi một chương trình nghị sự mới táo bạo về "cải cách và mở cửa với thế giới bên ngoài". Những người chủ trương ủng hộ sự can dự hy vọng rằng chính sách mới này sẽ giúp khích lệ Trung Quốc tự gắn kết với trật tự thế giới dựa trên các quy tắc dân chủ tự do hiện có để rồi theo thời gian, các lợi ích của Trung Quốc và Mỹ sẽ hội tụ với nhau.
Tin vào sức hấp dẫn của dân chủ và bị ru ngủ bởi lời hứa về một quỹ đạo lịch sử dường như không thể tránh khỏi, hướng tới sự mở cửa, quyền tự do và công lý hơn, người Mỹ có xu hướng coi viễn cảnh về sự hội tụ lợi ích như vậy là điều chắc chắn xảy ra. Xét cho cùng, nếu Trung Quốc muốn tham gia đầy đủ thị trường toàn cầu thì họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân thủ "luật chơi" hiện có – và sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, điều đó có nghĩa là luật chơi của Mỹ. Vì vậy, khả năng hội tụ lợi ích lớn hơn dường như chắc chắn đến mức người ta thậm chí còn từng luận bàn đến khái niệm có tên gọi "Chimerica" hay việc thành lập "Nhóm G2". Những hứa hẹn về một tương lai ít bất hòa hơn cho phép người ta xem nhẹ những khác biệt về giá trị và hệ thống chính trị của Trung Quốc với các nước thuộc thế giới dân chủ. Những người đề xướng cách tiếp cận can dự với Trung Quốc nhấn mạnh tiến triển trong tương lai dưới tác động của các cải cách kinh tế giả định và cảnh báo rằng chính sách cứng rắn hơn của Mỹ sẽ chỉ gây tổn hại cho các nhà cải cách của Trung Quốc.
Sự đồng thuận đáng kể về chủ đề hợp tác Mỹ-Trung bắt đầu hình thành. Đó là sự đồng thuận vượt lên trên những ranh giới mang tính ý thức hệ trong nội bộ nước Mỹ. Năm 1979, Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, được mô tả là Tổng thống Mỹ bảo vệ nhân quyền đầu tiên, đã phớt lờ hành vi vi phạm nhân quyền dưới nhiều hình thức của Trung Quốc. Ông không chỉ hoan nghênh Đặng Tiểu Bình đến Nhà Trắng mà còn khôi phục quan hệ ngoại giao chính thức một cách phô trương. Năm 1989, Tổng thống George H.W. Bush đã tìm mọi cách duy trì quan hệ hữu hảo với Trung Quốc sau vụ thảm sát Thiên An Môn bằng cách hai lần cử Cố vấn an ninh quốc gia Brent Scowcroft tới Bắc Kinh khẩn khoản yêu cầu Đặng Tiểu Bình đừng để mối quan hệ khó khăn lắm mới tạo dựng được giữa Mỹ và Trung Quốc bị hủy hoại.
Khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991 và cần có một lý do chính đáng khác để tiếp tục can dự với Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã nhanh chóng hành động. Sau khi cam kết "không dung túng những kẻ bạo chúa, từ Baghdad đến Bắc Kinh, và chỉ trích người tiền nhiệm vì đã bắt tay như thường lệ với những kẻ đã giết chết tự do ở Quảng trường Thiên An Môn", cuối cùng ông chuyển sang ca ngợi Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân, vận động hành lang để trao cho Trung Quốc quy chế "tối huệ quốc", và thậm chí còn giúp đưa nước này gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Bill Clinton là Tổng thống Mỹ đầu tiên đặt tên cho chính sách mới này là "can dự toàn diện". Ông hy vọng rằng một khi Trung Quốc tiếp nhận chủ nghĩa tư bản, dân chủ sẽ là đích đến tiếp theo.
Tổng thống Barack Obama đã tiếp tục theo đuổi lời hứa này, tìm cách thổi luồng gió mới cho quan hệ Mỹ-Trung bằng cách nhờ Ngoại trưởng Hillary Clinton trấn an Bắc Kinh rằng chính quyền của ông sẽ không để cho những vấn đề nhạy cảm như nhân quyền can thiệp vào sự hợp tác của hai nước về biến đổi khí hậu và khủng hoảng kinh tế.
Các tập đoàn và người tiêu dùng Mỹ đều được hưởng lợi từ những chính sách này, ngay cả khi Mỹ buộc phải thỏa hiệp một số nguyên tắc dân chủ và chịu thâm hụt thương mại ngày càng tăng. Nhưng Trung Quốc được hưởng lợi nhiều nhất : chính sách can dự đã vô hiệu hóa Mỹ với tư cách là một đối thủ vào thời điểm thuận lợi nhất cho Bắc Kinh. Trong hơn 30 năm đó, Trung Quốc đã thoát khỏi "cái kén cách mạng", phát triển nền kinh tế mong manh, đặt nền móng cho cơ sở hạ tầng hiện đại và trở thành một phần quan trọng của các thể chế toàn cầu. Trong môi trường được bao bọc, mà ở đó nước này không phải đối mặt với nguy cơ xảy ra chiến tranh với một cường quốc lớn khác hay thậm chí là thái độ thù địch, Trung Quốc không chỉ sống sót mà còn phát triển thịnh vượng.
Tuy nhiên, với việc Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012, bản chất của mối quan hệ song phương quan trọng này đã bắt đầu thay đổi. Tập Cận Bình đã thay thế khẩu hiệu "trỗi dậy hòa bình" của người tiền nhiệm bằng ý tưởng "Giấc mộng Trung Hoa" và "sự hồi sinh vĩ đại của dân tộc Trung Hoa" mang tính hiếu chiến hơn. Những ý tưởng này vạch ra tầm nhìn lớn về một Chính phủ Trung Quốc quyết đoán hơn và có ảnh hưởng hơn ở cả trong và ngoài nước. Nhưng thái độ quyết đoán không nhân nhượng của Tập Cận Bình trong chính sách đối ngoại và chủ nghĩa độc đoán ngày càng mở rộng ở trong nước đã bắt đầu khiến Mỹ cũng như nhiều đối tác thương mại nhỏ hơn xa lánh. Họ thấy mình bị mắc kẹt trong mối quan hệ ngày càng bất bình đẳng, và đôi khi thậm chí bị lợi dụng.
Tầm nhìn mới đầy tham vọng của Tập Cận Bình về một Trung Quốc quyết đoán hơn và ít tỏ ra ăn năn hơn đã sản sinh ra một loạt các chính sách liều lĩnh : chiếm đóng và sau đó quân sự hóa Biển Đông ; khiến một thế hệ người Hong Kong quay sang chống lại Bắc Kinh bằng cách vô cớ làm xói mòn mức độ tự trị cao mà họ từng hứa năm 1997 ; gây hiềm khích với Nhật Bản về quần đảo Điếu Ngư/Senkaku từ lâu vốn thuộc quyền quản lý của nước này ở biển Hoa Đông ; đe dọa Đài Loan trắng trợn đến mức khiến ngay cả Quốc dân đảng vốn thân Bắc Kinh cũng trở nên xa lánh.
Hậu quả không chỉ là sự gia tăng căng thẳng trong quan hệ ngoại giao với Washington, một cuộc chiến thương mại cùng với sự chia tách giữa các yếu tố trong nền kinh tế của hai cường quốc, mà còn là sự suy yếu về cấu trúc hợp tác xã hội dân sự xuyên quốc gia và thậm chí là sự gián đoạn giao lưu văn hóa. Với tất cả những điều kể trên, Tập Cận Bình đã cung cấp cho Washington mọi vũ khí cần thiết để thay đổi lập trường một thời bao dung của họ. Kết quả là một lập trường chính thức gay gắt hơn nhiều, với sự ủng hộ của một trong những liên minh bất ngờ nhất trong chính trị Mỹ : Một mặt trận thống nhất gồm các nghị sĩ thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ vốn hiếm khi nhất trí với nhau. Nếu trong quan hệ Mỹ-Trung không phải vẫn còn sự tồn tại của chất xúc tác là sự cải cách chính trị của Trung Quốc, thì viễn cảnh sự gắn kết Mỹ-Trung lấy lại được niềm tin ở Mỹ trong tương lai gần là điều khó có thể hình dung. Và khi chia tách thay thế cho gắn kết thì sự can dự sẽ trở nên vô nghĩa.
Tuy nhiên, Tập Cận Bình đã dựa trên lôgích nào để thực thi các chính sách khiến cho sự can dự trở nên vô dụng đến vậy trong khi điều này vốn dĩ mang lại hiệu quả cao ? Điều gì đã khiến ông xa lánh Mỹ đến vậy dù không cần thiết ? Đương nhiên, có vô số lý do cụ thể cho điều này, nhưng Tập Cận Bình chưa bao giờ đưa ra một lời giải thích bao quát đề cập đến lợi ích thực sự của Trung Quốc. Lời giải thích hợp lý nhất có lẽ là lời giải thích đơn giản nhất : Chủ nghĩa dân tộc "cơ bắp" và sự phô trương sức mạnh quá mức thường có tác dụng tốt trong nước đối với những người được khích lệ nhờ niềm tự hào dân tộc.
Tuy nhiên, sự hưởng thụ như vậy là một điều xa xỉ mà rốt cuộc có thể gây thiệt hại nghiêm trọng trong thời kỳ khủng hoảng. Và sự xuất hiện bất ngờ của đại dịch Covid-19 chính là một khoảnh khắc như vậy. Sự bất lực ban đầu của Tập Cận Bình trong việc xử lý khủng hoảng đã làm suy yếu cả cảm giác bất khả xâm phạm của cá nhân ông lẫn nguồn quan trọng nhất mang lại cho Đảng cộng sản Trung Quốc tính hợp pháp chính trị, đó là tăng trưởng kinh tế. Những số liệu ban đầu trong giai đoạn tháng 1-2/2020 do Trung Quốc công bố cho thấy sự sụt giảm 20,5% về tiêu dùng và 13,5% về hoạt động sản xuất so với cùng kỳ năm ngoái. Ngay khi nước này vật lộn tìm cách hồi phục, thì các thị trường ở những nơi khác trên thế giới lại đang rơi vào tình trạng phong tỏa.
Bất chấp những nỗ lực của Trung Quốc trong việc nhào nặn cuộc khủng hoảng thành một chiến thắng toàn cầu trên mặt trận tuyên truyền - được trợ giúp nhờ sự vụng về của Mỹ trong việc đối phó với dịch bệnh bùng phát - những thiệt hại trong nước có thể sẽ là đòn chí mạng, không phải đối với chế độ đảng-nhà nước mà đối với cá nhân Tập Cận Bình, người đã đặt cược uy tín của mình vào việc xử lý cuộc khủng hoảng. Điều không may là cuộc khủng hoảng rốt cuộc cũng có thể là đòn chí mạng đối với mối quan hệ tương đối ổn định mà Trung Quốc từng có với Mỹ.
Chính quyền Obama đã bắt đầu đánh giá lại sự khôn ngoan của việc đơn phương tìm cách duy trì sự can dự có hiệu quả, và đó là lúc Trump xuất hiện cùng đôi ngũ gồm những nhân vật có thái độ thù địch với Trung Quốc (như Peter Navarro, Steve Bannon và Michael Pillsbury), những người từ lâu đã cảnh báo rằng một Trung Quốc ngày càng hung hăng, độc đoán và được vũ trang đầy đủ vừa là điều không thể tránh khỏi, vừa là một mối đe dọa đối với các lợi ích quốc gia của Mỹ.
Sau đó, ngay khi cuộc tranh luận về việc tách khỏi các chuỗi cung ứng của Trung Quốc bắt đầu nóng lên, thì Covid-19 lại xuất hiện. Khi các hãng hàng không hủy chuyến, các triển lãm thương mại bị hoãn, ngành du lịch chững lại, các dòng vốn đầu tư cạn kiệt, xuất nhập khẩu lao dốc và việc trao đổi các công nghệ cao bị gián đoạn, cuộc tranh luận trên đã tuột khỏi tay các chuyên gia chính sách và rơi vào bàn tay của Chúa. Bằng việc chia tách Mỹ và Trung Quốc gần như chỉ trong một sớm một chiều, đại dịch đã chặn đứng cuộc tranh luận này và mang lại cho Trump và những nhân vật hiếu chiến dưới quyền ông những biện pháp trừng phạt nặng nề theo đúng kiểu mà họ cần để giáng đòn chí tử vào sự can dự - và có lẽ là toàn thể khái niệm về toàn cầu hóa như động lực tích cực.
Tuy nhiên, hầu hết người Mỹ vẫn tiếp tục muốn có toàn cầu hóa dưới hình thức nào đó - nhưng có lẽ vai trò của Trung Quốc trong đó mờ nhạt hơn nhiều. Giờ đây khi các doanh nghiệp Mỹ đã trở nên hoài nghi với kiểu can dự cũ, chính sách đó đã mất đi những động lực thúc đẩy cuối cùng. Cuộc chiến thương mại đã khiến các công ty nhận thức rõ hơn về nguy cơ của việc "bỏ hết trứng vào một giỏ", và ngay từ trước khi có cuộc khủng hoảng Covid-19, những công ty này đã và đang đa dạng hóa hoạt động sản xuất theo hướng xa rời Trung Quốc và hướng tới các nền kinh tế đang phát triển khác như Việt Nam. Đại dịch có lẽ chỉ đẩy nhanh tiến trình đó mà thôi.
Từ đó đến nay, những người ủng hộ can dự với Trung Quốc trong quân đội Mỹ, các nhà thờ, giới truyền thông, các tổ chức tư vấn, xã hội dân sự và ngay cả giới học giả đều giảm khi những sự tiếp xúc và khả năng trong quá khứ giờ đây bị triệt tiêu. Mối quan hệ Mỹ-Trung đã rơi vào trạng thái trôi nổi trong môi trường không trọng lực mà ở đó cả Tập Cận Bình lẫn Trump - do cách xử lý sai lầm của họ đối với thách thức Covid-19 - đều đang phải vật lộn lấy lại thăng bằng.
Chắc chắn là nếu dịch bệnh tạm thời được kiểm soát bên trong Trung Quốc, như những số liệu gần đây về các ca mắc mới đã cho thấy, thì Tập Cận Bình sẽ khẳng định chiến thắng trong nước. Và nếu những nỗ lực của Mỹ dưới sự lãnh đạo của Trump trong việc kiểm soát sự bùng phát của dịch bệnh tiếp tục vấp phải khó khăn, thì điều đó sẽ chỉ càng khiến cho thành tích của Tập Cận Bình trở nên chói lọi. Tuy nhiên, danh tiếng của Tập Cận Bình vẫn bị tổn hại đáng kể, nhất là khi ông phải đối mặt với sự chỉ trích vì đã ỉm những lời cảnh báo do các chuyên gia y tế ở Trung Quốc đưa ra mà chắc hẳn đã có thể ngăn chặn sự lây lan của virus. Tình hình càng bất lợi cho ông khi các nhà lãnh đạo Mỹ từ Tổng thống Trump cho đến Ngoại trưởng Mike Pompeo đều khăng khăng gọi đây là "virus Trung Quốc" nhằm buộc nước này phải chịu trách nhiệm - và cũng để đánh lạc hướng sự chú ý khỏi những thất bại của họ.
Tuy nhiên, dù thắng hay thua, Tập Cận Bình cũng đã lợi dụng đại dịch làm cái cớ để vừa thăm dò, vừa mở rộng nhiều cơ chế kiểm soát mới.
Nếu cuộc chiến chống virus vượt ra ngoài tầm kiểm soát một lần nữa khi Tập Cận Bình hô hào người lao động trở lại dây chuyền lắp ráp để giải cứu nền kinh tế Trung Quốc, thì ông gần như chắc chắn sẽ tuyên bố rằng mối đe dọa sống còn đối với đất nước giờ đây đã leo thang đến mức một chính phủ buộc phải tập trung nhiều quyền lực hơn, hùng mạnh hơn, khắt khe hơn. Dù đại dịch diễn biến ra sao ở Trung Quốc, thì sau khi nếm trải những thiệt hại do virus gây ra, Bắc Kinh cũng có khả năng sẽ trở nên độc đoán, hung hăng và có thiên hướng xung đột hơn với trật tự tự do dân chủ dựa trên các quy tắc mà nhiều người Mỹ vẫn mơ tưởng hão huyền là do đất nước họ lãnh đạo.
Orville Schell
Nguyên tác : The Ugly End of Chimerica, Foreign Policy, 03/04/2020
Minh Anh giới thiệu
Nguồn : Nghiên cứu Biển Đông, 26/05/2020
Orville Schell, Giám đốc Trung tâm Quan hệ Mỹ-Trung thuộc Hiệp hội Châu Á, Hoa Kỳ. Bài viết được đăng trên tạp chí Foreign Policy.
Tổng thống Trump : Người phát ngôn Trung Quốc 'nói ngu', Bắc Kinh gây nhiều ‘nỗi đau, mất mát’ (VOA, 21/05/2020)
Tổng thống Donald Trump nhắm mục tiêu vào một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong cuộc tấn công mới nhất của ông vào Bắc Kinh về đại dịch virus corona. Theo tổng thống Mỹ, các tuyên bố của chính phủ Trung Quốc là "một sự ô nhục", và ông Trump quy trách nhiệm cho Đảng cộng sản Trung Quốc về "nỗi đau và mất mát" do dịch Covid-19 gây ra.
Tổng thống Trump tại Nhà Trắng hôm 20/5
Tổng thống Trump không nêu tên cụ thể của người phát ngôn nào mà ông công kích, nhưng hôm thứ Tư 20/5, người phát ngôn Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) đã chỉ trích ông Trump về tối hậu thư đối với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong đó tổng thống Mỹ cáo buộc cơ quan của Liên Hiệp Quốc đã đầu hàng trước áp lực của Trung Quốc, và yêu cầu Tổng Giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus phải tiến hành các cải cách "lớn" trong vòng 30 ngày, nếu không sẽ mất tài trợ của Hoa Kỳ.
"Chúng tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ nên tập trung vào việc đánh bại #COVID19 thay vì đưa ra tối hậu thư cho tổ chức hiện chỉ đạo việc đối phó với dịch bệnh toàn cầu", ông Triệu viết trên Twitter. "Chẳng ai quan tâm về việc chính trị hóa về nguồn gốc của virus cả", ông Triệu viết thêm, có ý nhắc đến các yêu cầu của quốc tế đòi có một cuộc điều tra về nguồn gốc và diễn biến của đại dịch.
Ông Trump đã viết trên Twitter vào tối ngày thứ Tư 20/5 rằng "phát ngôn viên đó nói một cách ngu xuẩn, thay mặt cho Trung Quốc, cố sống cố chết đánh lạc hướng về nỗi đau và mất mát mà đất nước của họ làm xảy ra tràn lan trên khắp thế giới. Cuộc tấn công với thông tin sai lệch và tuyên truyền của họ nhắm vào Hoa Kỳ và Châu Âu là một sự ô nhục".
Tổng thống Mỹ viết thêm : "Tất cả đều xuất phát từ lãnh đạo cao nhất. Đáng lẽ họ đã có thể ngăn chặn bệnh dịch dễ dàng, nhưng họ đã không làm thế !"
(Newsweek, Fox News)
******************
Ngoại trưởng Mỹ : Đóng góp của Trung Quốc quá nhỏ so với thiệt hại gây ra (VOA, 21/05/2020)
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm 20/5 tiếp tục chỉ trích Trung Quốc về vấn đề virus corona. Ông gọi khoản tiền 2 tỷ đô la mà Bắc Kinh cam kết chống đại dịch là "quá nhỏ" so với mất mát hàng trăm ngàn sinh mạng con người và hàng ngàn tỷ đô la, theo Reuters.
Ngoại trưởng Mike Pompeo trong một buổi họp báo về Covid-19 tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
Ông Pompeo đã bác bỏ tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng Bắc Kinh đã hành động minh bạch sau khi dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ nói nếu ông Tập muốn thể hiện điều đó, ông nên tổ chức một cuộc họp báo và cho phép các phóng viên hỏi ông bất cứ điều gì họ muốn.
"Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố trong tuần này rằng Trung Quốc đang hành động với trách nhiệm công khai, minh bạch. Tôi ước gì sự thật là như vậy", Reuters dẫn lời ông Pompeo nói tại cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
Ngoại trưởng Mỹ buộc tội Bắc Kinh tiếp tục giữ các mẫu virus, chưa cho phép tiếp cận các cơ sở, kiểm duyệt thảo luận, và nhiều việc khác nữa.
Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc gia tăng đột biến trong những tuần gần đây, với việc ông Pompeo và Tổng thống Donald Trump đả kích Bắc Kinh về việc xử lý dịch bệnh.
Hoa Kỳ là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch toàn cầu.
Vào thời điểm nhiều quốc gia đang thúc giục đoàn kết và hợp tác đẩy mạnh cuộc chiến chống virus, ông Trump đã đề xuất rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới vì bất bình về sự ứng phó của tổ chức mà ông gọi là "một con rối của Trung Quốc", trong khi ông Tập lại cam kết trợ giúp 2 tỷ đô la.
"Tôi mong sẽ thấy họ thực sự thực hiện cam kết trị giá 2 tỷ đô la đó. Những đóng góp của Trung Quốc trong việc chống lại đại dịch là quá nhỏ, so với thiệt hại mà họ đã gây ra trên thế giới", Reuters dẫn lời ông Pompeo nói.
"Đại dịch này đã giết chết khoảng 90.000 sinh mạng người Mỹ. Hơn 36 triệu người Mỹ đã mất việc kể từ tháng 3. Toàn cầu mất 300.000 sinh mạng, có thể lên tới 9 nghìn tỷ đô la, theo ước tính của chúng tôi, đó là cái giá mà thế giới phải trả cho thất bại của Đảng cộng sản Trung Quốc", Ngoại trưởng Mỹ nói tiếp.
Tại Bắc Kinh, Trung Quốc nói ông Pompeo "cực kỳ vô trách nhiệm", và kêu gọi ông giải thích về những thiếu sót trong phản ứng của Mỹ đối với chủng virus mới này.
"Tại sao chính phủ Hoa Kỳ không thực hiện bất kỳ biện pháp kiểm soát và phòng ngừa nào từ giữa tháng 1 đến tháng 3 ?", Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói.
"Tại sao Mỹ thất bại trong việc ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của virus corona ? Ông có trách nhiệm giải thích điều này với thế giới", đại diện của Trung Quốc nói thêm.
Ngoại trưởng Pompeo cũng cáo buộc Trung Quốc đe dọa Úc bằng trừng phạt kinh tế, vì nước này tìm cách điều tra độc lập về nguồn gốc của dịch bệnh, đồng thời cáo buộc tội Tổng giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, đã có "mối quan hệ gần gũi bất thường với Bắc Kinh từ lâu trước khi xảy ra đại dịch này", là điều mà ông cho là "rất đáng quan ngại".
WHO hiện chưa lên tiếng về các cáo buộc của ông Pompeo.
*******************
Dữ liệu của WHO bỏ qua việc Trung Quốc đàn áp bác sĩ cảnh báo Covid-19 (VOA, 21/05/2020)
Dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới về những cuộc tấn công vào hệ thống y tế không nhắc gì đến việc chính phủ Trung Quốc bóp nghẹt tiếng nói của các bác sĩ tìm cách báo động về virus corona—một điều mà những người chỉ trích cho là dấu hiệu mới nhất về lập trường thiên vị Trung Quốc của WHO.
Tưởng niệm Bác sĩ Lý Văn Lượng tại Trương đại học UCLA, California. Bác sĩ Lý từng bị chính phủ Trung Quốc khiển trách và sau đó ông qua đời vì virus corona sau khi ông cảnh báo mọi người về bệnh này cuối tháng 12 năm ngoái
Sáng kiến của WHO phản ánh các cuộc tấn công vào hệ thống y tế được thành lập để thu thập tin tức về những vụ tấn vào hệ thống y tế trên toàn cầu, cũng như cổ suý chấm dứt những cuộc tấn công như vậy và quảng bá cách thức tốt nhất để bảo vệ hệ thống y tế.
Trong khuôn khổ của sáng kiến này, theo trang mạng của tổ chức, họ thu thập dữ liệu gần như "tại thời điểm thực" qua các văn phòng của WHO ở các nước và các đối tác tại chỗ, sử dụng Hệ thống Theo dõi những cuộc Tấn công vào Hệ thống Y tế (SSA).
Chương trình này định nghĩa một cuộc tấn công là "bất cứ hành động bằng lời nói hay bạo hành thể chất hay cản trở hay đe dọa bạo động can thiệp vào việc có được hay tiếp cận và cung cấp dịch vụ y tế chữa trị hay phòng ngừa trong tình trạng khẩn cấp".
Trong dữ liệu đó từ cuối năm 2019 tới nay, có những phúc trình về những cuộc tấn công tại các nước, bao gồm Afghanistan, Libya, Syria và Miến Điện, từ bạo động với vũ khí nặng cho tới lấy các tài sản chăm sóc y tế.
Tuy nhiên, dữ liệu này không đề cập đến việc đàn áp và làm im tiếng các bác sĩ tại Trung Quốc là những người tìm cách cảnh báo thế giới về virus corona xuất hiện tại Vũ Hán trước khi nó biến thành đại dịch lây nhiễm nhiều triệu người và gây nên tổn hại đáng kể cho kinh tế trên toàn thế giới.
Các bác sĩ này bao gồm bác sĩ Lý Văn Lượng chuyên về nhãn khoa, 34 tuổi, tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán. Ông Lý từng bị chính phủ Trung Quốc khiển trách và sau đó ông qua đời vì virus corona sau khi ông cảnh báo mọi người về bệnh này cuối tháng 12 năm ngoái.
Ông Lý nằm trong số 8 bác sĩ bị công an Trung Quốc khiển trách cuối năm ngoái vì cảnh báo trên mạng xã hội về mối đe dọa của virus corona. Chính phủ Trung Quốc sau đó lên tiếng và xin lỗi về cách đối xử với ông Lý.
Mỹ cũng cáo buộc Trung Quốc đóng cửa một phòng thí nghiệm của một bác sĩ tìm đựơc chu kỳ gen của virus hồi tháng 1.
WHO không trả lời yêu cầu bình luận của Fox News về tin này.
Những người chỉ trích nói rằng đây là một chỉ dấu khác cho thấy WHO thiên vị Trung Quốc.
"WHO chịu trách nhiệm bảo vệ ‘quyền y tế’ bằng cách theo dõi chặt chẽ những tấn công vào hệ thống y tế trên tòan cầu, những cuộc tấn công bao gồm cản trợ việc cung cấp y tế. Và vào năm 2020, Trung Quốc không có tên trong danh sách của WHO liệt kê 9 nước hay vùng lãnh thổ có vấn đề", bà Anne Bayefsky, chủ tịch Tiếng nói Nhân quyền của Viện Touro về Nhân quyền và Holocaust nói với Fox News.
"Biểu tượng của hệ thống Liên hiệp quốc, đây là một biến dạng chính trị hóa không thể dung thứ được, đã gây tác hại to lớn cho hệ thống y tế toàn cầu", bà nói, ám chỉ đến việc WHO theo dõi những cuộc tấn công vào hệ thống y tế.
Tổng thống Donald Trump đã ngưng tài trợ cho WHO trong tháng này, một phần vì WHO bị cáo buộc thân Bắc Kinh. Mỹ tố giác WHO nhượng bộ trước áp lực chính trị của Trung Quốc trong những ngày đầu của cuộc khủng hoảng, trong khi cũng ca ngợi Trung Quốc về "tính minh bạch".
Ông Trump trong tuần này loan báo ông có ý định ngưng tài trợ vĩnh viễn cho WHO trừ phi WHO cam kết có "cải thiện toàn diện quan trọng". Ông cũng nêu khả năng Mỹ hoàn toàn rút khỏi tổ chức này.
(Nguồn Fox News)
Tổng thống Mỹ cho lập nhóm nghiên cứu bào chế vac-xin chống Covid-19
Trọng Thành, RFI, 18/05/2020
Thêm 820 người chết vì Covid-19 tại Mỹ trong 24h qua. Tổng thống Donald Trump lập nhóm nghiên cứu bào chế vac-xin chống Covid-19, với mục tiêu là nước Mỹ phải có vac-xin trước cuối năm nay.
Tổng thống Donald Trump nghe tiến sĩ Moncef Slaoui trình bày việc bào chế vac-xin chống virus corona, Nhà Trắng, Washington, Mỹ, ngày 15/05/2020. Drew Angerer / Getty Images North America / Getty Images via AFP
AFP dẫn số liệu thống kê của Đại học Jonhs Hopkins, công bố 20h30 hôm qua (17/05/2020), theo đó, với hơn 820 người chết, nước Mỹ giờ đây có tổng cộng gần 90.000 người thiệt mạng do virus corona chủng mới. Đây là số người chết hàng ngày thấp nhất kể từ ngày 10/05. Tổng cộng tại Mỹ, có 1.486.376 người nhiễm virus gây bệnh Covid-19, theo thống kê của chính quyền, chiếm hơn 30% số ca nhiễm toàn thế giới.
Trong lúc tổng thống Mỹ hoan hỉ vì Hoa Kỳ làm được nhiều xét nghiệm Covid-19 nhất thế giới, đối lập lên án chính quyền Trump xử lý quá kém cỏi, khiến đại dịch gây hậu quả nặng nề. Bị chỉ trích dữ dội, tổng thống Donald Trump tìm cách lấy lại thế thượng phong. Hôm thứ Sáu, 15/05, người đứng đầu Nhà Trắng họp báo quảng bá cho chiến dịch chế tạo vac-xin khẩn cấp, mang tên "Warp Speed" (Nhanh như Chớp).
Trong cuộc họp báo, tổng thống Trump giới thiệu lãnh đạo nhóm phụ trách bào chế vac-xin, tiến sĩ Moncef Slaoui, nhà miễn dịch học từng phụ trách bộ phận vac-xin của GlaxoSmithKline, tập đoàn dược phẩm nổi tiếng của Anh quốc. Ông Trump ca ngợi tiến sĩ Slaoui là người chế tạo thành công 14 loại vac-xin mới.
Thông tín viên Loubna Anaki tường trình từ New York :
"Trước báo giới, ông Donald Trump đã không tiếc lời khen ngợi. Nhà miễn dịch học Moncef Slaoui, công dân Bỉ gốc Maroc, được bổ nhiệm đứng đầu một nhóm có trách nhiệm tìm ra một vac-xin chống Covid-19, trước cuối năm nay. Theo nhà miễn dịch học vừa được bổ nhiệm, đây là một mục tiêu đầy tham vọng, nhưng khả thi. Ông nói : ‘Thưa tổng thống, mới đây tôi đã xem xét những kết quả đầu tiên của một đợt nghiên cứu lâm sàng về vac-xin, và nhờ các dữ liệu này, tôi còn tin tưởng hơn nữa vào việc chúng ta sẽ có thể sản xuất được hàng triệu liều vac-xin từ đây đến cuối năm 2020 này’.
Tiến sĩ Slaoui vốn là người không nổi tiếng với đại chúng, nhưng ông có uy tín vững chắc trong lĩnh vực vac-xin. Sinh ra tại Agadir, Maroc, ông được đào tạo ở Bruxelles trong ngành dịch tễ học và sinh học phân tử. Thoạt tiên, ông là giảng viên đại học tại Bỉ, trước khi làm việc cho nhiều tập đoàn dược phẩm lớn, và thậm chí trở thành nhân vật số hai của một trong các tập đoàn này. Năm 2016, tạp chí Fortune đã xếp ông vào nhóm 50 nhân vật làm thay đổi thế giới. Tiến sĩ Moncef Slaoui đặc biệt tham gia vào việc chế tạo vac-xin chống các bệnh viêm đường tiêu hóa ở trẻ em, và bệnh ung thư cổ tử cung.
Hiện nay, ở tuổi 60, ông sống tại hai nơi là Hoa Kỳ và Luân Đôn. Cách đây ít hôm, tiến sĩ Slaoui tham gia vào ban lãnh đạo của một tập đoàn công nghệ sinh học, nghiên cứu tìm vac-xin chống virus corona mới. Nếu như, Slaoui thừa nhận là sứ mạng của ông không hề đơn giản, thì nhà miễn dịch học cũng bảo đảm là ông sẽ không bao giờ nhận lấy nhiệm vụ này, nếu như không chắc chắn gặt hái thành công".
Trọng Thành
******************
Covid-19 : Trung Quốc đang thử nghiệm 5 vac-xin trên người
Simon Leplâtre, RFI, 16/05/2020
Trung Quốc đang thử nghiệm 5 loại vac-xin trị Covid-19 trên người, theo thông tin của bộ Y Tế Trung Quốc. Trong số hơn 2.500 người tham gia thử nghiệm, cơ quan y tế Trung Quốc khẳng định chưa ghi nhận bất cứ dấu hiệu đáng ngại lớn nào.
Thử nghiệm chế tạo vac-xin trị Covid-19 tại một phòng thí nghiệm của Sinovac Biotech ở Bắc Kinh, Bắc Kinh, ngày 29 avril 2020. NICOLAS ASFOURI / AFP
Thông tín viên Simon Leplâtre tường trình từ Thượng Hải :
"Trung Quốc đã không để mất thời gian. Ngay khi vừa lập được bản đồ về hệ mã di truyền virus corona mới hồi tháng Giêng 2020, các phòng thí nghiệm tại Trung Quốc đã bắt đầu tham gia vào tiến trình phát triển vac-xin. Theo một nhà khoa học nước ngoài ở Thượng Hải, nhiều dự án nghiên cứu về các vac-xin chống những căn bệnh khác đã bị đình chỉ để dồn toàn bộ nguồn lực cho việc chế tạo một vac-xin chống virus SARS-CoV-2.
Hiện nay, có 5 vac-xin khác nhau đang trong giai đoạn thử nghiệm trên người, trong đó có nhiều vac-xin đã bước vào giai đoạn hai, tức là giai đoạn thử nghiệm trên một nhóm lớn hơn, sau giai đoạn một, với khoảng 100 người tham gia. Hôm qua, một thứ trưởng bộ Y Tế Trung Quốc tuyên bố, với tổng cộng 2.575 người được chích vac-xin, ‘’đã không có bất cứ một hệ quả tiêu cực lớn nào được ghi nhận’’.
Một trong các vac-xin hứa hẹn nhất được các nhà khoa học trong quân đội Trung Quốc, tại Vũ Hán, phát triển. Các thử nghiệm đã bắt đầu từ tháng Ba vừa qua, cùng lúc với đợt thử nghiệm đầu tiên trên người tại Mỹ.
Trung Quốc đang tiến nhanh trong việc chế tạo vac-xin, nhưng sẽ còn phải có một giai đoạn thử nghiệm thứ ba, trước khi phát triển các phương tiện sản xuất vac-xin trên quy mô lớn. Có thể nói một vac-xin được đưa ra sử dụng đại trà sẽ không thể có trước đầu năm tới".
Nguồn : RFI, 16/05/2020
****************
Covid-19 : Trung Quốc xác nhận đã hủy các mẫu virus corona
Thanh Phương, RFI, 16/05/2020
Hôm 15/05/2020, Trung Quốc xác nhận đã ra lệnh cho các phòng thí nghiệm không đủ tiêu chuẩn phải hủy các mẫu virus corona vào thời điểm dịch Covid-19 mới bùng phát, nhưng khẳng định đã làm điều này để bảo đảm "an toàn sinh học".
Tính đến giữa tháng 5/2020, đại dịch Covid-19 bùng lên từ Vũ Hán, Trung Quốc, khiến hơn 300.000 người chết. Bản đồ số ca nhiễm virus theo số liệu của WHO, ngày 15/05/2020. © wikipedia - Ảnh minh họa.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã nhiều lần cáo buộc Bắc Kinh vẫn từ chối cung cấp cho thế giới các mẫu virus corona lấy từ các bệnh nhân trong giai đoạn đầu của dịch Covid-19. Ông cũng tố cáo chính quyền Trung Quốc đã phá huỷ các mẫu bệnh phẩm chứa virus.
Theo nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, ông Liu Dengfeng, một quan chức của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, hôm qua cho biết các phòng thí nghiệm không được cấp phép đã được yêu cầu hủy các mẫu bệnh phẩm chứa virus corona "để ngăn ngừa những nguy cơ về an toàn sinh học trong phòng thí nghiệm và ngăn chặn những thảm họa từ các mầm bệnh không được xác định". Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, quan chức của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho rằng tuyên bố của một số quan chức Mỹ về việc phá hủy các mẫu virus corona "đã không được lồng trong bối cảnh đó và như vậy là nhằm mục đích gây nhầm lẫn".
Quan chức Ủy ban Y tế Quốc gia khẳng định khi bệnh viêm phổi xuất hiện ở Vũ Hán, các viện nghiên cứu ở cấp quốc gia ở Trung Quốc đã nỗ lực làm việc để xác định mầm bệnh nào đã gây nên dịch. Ông Liu Dengfeng nói : "Dựa trên nghiên cứu toàn diện và theo ý kiến của các chuyên gia, chúng tôi đã quyết định tạm thời xếp virus gây bệnh viêm phổi đó vào Lớp II - có khả năng lây nhiễm cao - và áp dụng các quy định về an toàn sinh học trong việc thu thập và vận chuyển các mẫu virus, trong các hoạt động thí nghiệm, cũng như hủy các mẫu bệnh phẩm chứa virus".
Quan chức này nói thêm rằng điều này là hoàn toàn phù hợp với quy định của Trung Quốc về việc xử lý các mẫu virus có độ lây nhiễm cao và các phòng thí nghiệm không đủ tiêu chuẩn thì không được làm việc này.
Trong thời gian qua, căng thẳng đã gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh, khi hai nước liên tục cáo buộc nhau về nguồn gốc của virus corona, nay đã gây ra hơn 300.000 ca tử vong trên toàn thế giới. Trung Quốc bị áp lực ngày càng mạnh của quốc tế đòi điều tra về cách thức mà nước này xử lý dịch bệnh.
Thanh Phương
****************
Covid-19 : Tổng thống Mỹ hy vọng sẽ có vac-xin từ đây đến cuối năm
Thanh Phương, Thùy Dương, RFI, 16/05/2020
Hôm 15/05/2020, tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ vẻ rất lạc quan về khả năng chế tạo được vac-xin ngừa virus corona, với hy vọng sẽ có vac-xin này từ đây đến cuối năm, có thể sớm hơn. Tuy nhiên, ngay trong cuộc họp báo sau đó, nguyên thủ Mỹ đã giảm mức độ lạc quan về triển vọng sớm có vac-xin.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc trả lời Reuters tại Nhà Trắng về virus corona, ngày 29/04/2020. Reuters - CARLOS BARRIA
Phát biểu từ khu vườn của Nhà Trắng, ông Donald Trump khẳng định : "Chúng ta đã đạt những tiến bộ ngoạn mục". Tổng thống Mỹ hứa là chính phủ sẽ sử dụng mọi nguồn lực cần thiết để phân phối vac-xin ngay khi có được, và nói thêm là quân đội sẽ được huy động cho chiến dịch này.
Nhưng trong cuộc họp báo sau đó, tổng thống Trump lại giảm mức độ lạc quan của ông với tuyên bố : "Tôi không muốn mọi người nghĩ rằng tất cả tùy thuộc vào một vac-xin, nhưng sẽ tuyệt vời nếu có một vac-xin. Nhưng tôi muốn nói rõ, dù có vac-xin hay không, chúng ta cũng sẽ trở lại làm việc". Tổng thống Trump muốn nói đến việc dỡ bỏ phong tỏa đang diễn ra ở một số bang.
Trên đài phát thanh Europe 1 sáng nay, khi được hỏi về tuyên bố nói trên của tổng thống Mỹ, bộ trưởng Nghiên Cứu của Pháp Frédérique Vidal cho rằng không thể có được vac-xin trước 18 tháng. Theo bà Vidal, không thể đi nhanh hơn thế, nếu không sẽ đe dọa đến sự an toàn của người dân. Hôm thứ Năm vừa qua, Cơ quan Dược phẩm Châu Âu ( EMA ) cũng thẩm định rằng có thể một năm nữa mới chế tạo được vac-xin.
Về tình hình dịch Covid-19 tại Hoa Kỳ, theo các số liệu mới nhất của đại học Johns Hopkins, hôm qua đã có thêm 1.680 người chết vì Covid-19, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 87.493, mức cao nhất thế giới tính về giá trị tuyệt đối.
Để khắc phục những tác hại của dịch virus corona lên nền kinh tế, hôm qua, Hạ Viện Hoa Kỳ, mà đảng Dân Chủ chiếm đa số, đã thông qua một đề nghị về một kế hoạch huy động đến 3.000 tỷ đôla. Nhưng đảng Cộng Hòa, chiếm đa số ở Thượng Viện và tổng thống Trump xem đó là một văn bản "chết yểu", vì chắc chắn sẽ không được Thượng Viện thông qua.
New York tiếp tục bị phong tỏa
Sau hai tháng bị hạn chế đi lại vì Covid-19, người dân New York hôm qua, 15/05/2020, nhận được thông báo là thành phố này sẽ phải tiếp tục duy trì tình trạng phong tỏa. Thủ phủ kinh tế và văn hóa New York là tâm dịch của nước Mỹ, với tổng cộng hơn 20.000 ca tử vong, chiếm gần một phần tư tổng số ca tử vong trong cả nước. Theo sắc lệnh mới của thống đốc bang New York, Andrew Cuomo, thành phố sẽ còn bị phong tỏa ít nhất đến ngày 28/05, còn thị trưởng Bill de Blasio nhắc đến thời điểm giữa tháng Sáu. Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki gửi về bài phóng sự :
"Trên đường phố Manhattan, tin tức mới không làm nhiều người ngạc nhiên. Người dân New York biết rằng thành phố vẫn chưa sẵn sàng (để ra khỏi phong tỏa).
Một người đàn ông nói : "Việc chúng tôi phải ở trong tình trạng phong tỏa lâu hơn nữa cũng bình thường thôi. Vẫn có nhiều ca bệnh hơn và sẽ là thiếu thận trọng, nếu quay trở lại công việc như bình thường". Một người đàn ông khác chia sẻ : "Cũng hơi khó để tiếp nhận điều này, nhưng cũng hợp lý thôi. Mật độ dân cư ở đây cao hơn rất nhiều so với nơi khác".
Trong khi thành phố New York và vùng phụ cận bị dịch bệnh Covid-19 tác động nhiều nhất, thì nhiều vùng khác và nhiều nơi khác trong cùng bang New York đã đáp ứng các tiêu chuẩn mà thống đốc bang đề ra, để từng bước được quay trở lại cuộc sống bình thường. Từ hôm qua, tại 5 địa phương, nhiều cửa hàng (không phải là những cửa hàng bán nhu yếu phẩm) và nhiều nhà máy đã được mở cửa trở lại, với điều kiện tuân thủ các quy định tiếp đón khách hàng và khoảng cách an toàn ...
Nếu người dân New-York kiên trì chịu đựng cảnh phong tỏa, thì một số tiểu thương không giấu được nỗi tức giận. Một chủ nhà hàng than phiền : "Như thế là quá lâu. Chúng tôi cần được hoạt động trở lại để kiếm sống. Có thể là cũng cần nhiễm virus, rồi tự khỏi để có kháng thể … Chúng tôi không thể cứ tiếp tục như thế này !".
Nhưng tạm thời, ngày ngưng giải tỏa thành phố New York vẫn chưa được ấn định. Thị trưởng thành phố nói là vào giữa tháng Sáu, nhưng tất cả sẽ phụ thuộc vào tình hình trong những tuần tới đây".
Thanh Phương - Thùy Dương
Thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung : Thắng lợi của Bắc Kinh ?
Báo Pháp ra ngày 15/01/2020 chủ yếu tập trung trên các chủ đề xã hội Pháp. Riêng nhật báo kinh tế Les Echos là tờ duy nhất chú ý đến thời sự quốc tế khi dành tựa đầu trang nhất và hồ sơ chính cho thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ ký kết ngày 15/01 ở Washington.
Cờ Mỹ và Trung Quốc cùng đồng nhân dân tệ và đô la. Ảnh minh họa. Reuters/Jason Lee/Illustration/File Photo
Dưới tựa lớn trang nhất : "Bài học của hai năm thương chiến", Les Echos đã đánh giá thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn 1 là một cuộc "hưu chiến", với một sự kiện mà tờ báo nêu bật là Trung Quốc không còn bị Hoa Kỳ coi là một nước lũng đoạn tiền tệ.
Một cuộc hưu chiến bấp bênh, Mỹ không thu được bao nhiêu
Trong bài viết chính trang trong, tờ báo kinh tế Pháp không ngần ngại cho rằng thỏa thuận thương mại mà Bắc Kinh và Washington ký kết hôm 15/01 chỉ là "một cuộc hưu chiến bấp bênh", giúp nhiều người thở phào nhẹ nhõm sau biết bao tháng trời căng thẳng vì leo thang.
Tuy nhiên, theo Les Echos, vấn đề đặt ra là tất cả những khúc mắc, mâu thuẫn đều chưa được giải tỏa, và các cuộc đàm phán tiếp theo được dự báo là sẽ rất tế nhị.
Đối với tờ báo Pháp, kết quả mà Mỹ thu được sau khi khởi động cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc không có nhiều : Mức tăng thuế quan mà Washington áp đặt trên hàng nhập từ Trung Quốc đã đè nặng trên hàng xuất khẩu của nước này, nhưng ngược lại, doanh số hàng Mỹ bán qua Trung Quốc cũng phải gánh chịu các đòn trả đũa của Bắc Kinh. Hệ quả là chính quyền Mỹ đã phải trợ cấp rất nhiều cho nông dân của họ.
Khía cạnh bấp bênh thứ hai là cho đến lúc này, vẫn chưa rõ là liệu Trung Quốc có sẽ tiếp tục mở cửa thị trường của họ cho hàng Mỹ, và có bảo vệ tốt hơn tài sản trí tuệ như Hoa Kỳ đòi hỏi hay không.
Tóm lại, theo phân tích của Les Echos, Bắc Kinh đã thúc đẩy được Mỹ chấp nhận một thỏa thuận hưu chiến dù vẫn không khuất phục trước các yêu sách của Washington.
Đối với chế độ Bắc Kinh, cuộc hưu chiến thương mại đã rút được một cái gai ra khỏi chân của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cho phép trấn an các nhà đầu tư, người tiêu dùng và doanh nghiệp Trung Quốc trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang tăng trưởng chậm lại. Trong khi đó, Bắc Kinh vẫn không nhượng bộ Washington chút nào trước các yêu cầu của Mỹ, muốn Trung Quốc thay đổi mô hình kinh tế và đình chỉ chế độ trợ cấp cho các doanh nghiệp nhà nước.
Thỏa thuận Mỹ-Trung đi ngược lại mong muốn của Donald Trump
Nhận định chung về tạm ước thương mại Mỹ-Trung, ông Sébastien Jean, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Triển vọng và thông tin quốc tế CEPII của Pháp, cho rằng "Thỏa thuận với Trung Quốc đi ngược lại những gì mà tổng thống Donald Trump đang tìm kiếm".
Đối với chuyên gia này, các mâu thuẫn chính yếu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn còn nguyên vẹn, cho dù đó là vấn đề trợ cấp của Nhà nước Trung Quốc cho ngành công nghiệp của họ, vấn đề tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ hay vấn đề ảnh hưởng của quyền lực chính trị đối với các doanh nghiệp.
Trả lời phỏng vấn của Les Echos, chuyên gia Trung tâm CEPII nhắc lại rằng thoạt đầu ông Donald Trump có hai mục tiêu : Giảm thâm hụt thương mại và sửa đổi cung cách làm ăn của Trung Quốc bị coi là không công bằng, như trợ cấp ồ ạt cho ngành công nghiệp và thiếu tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.
Thế nhưng, sau hai năm thương chiến với Trung Quốc, thâm hụt thương mại của Mỹ vẫn chưa giảm được một cách đáng kể. Theo các thông tin về thỏa thuận được ký kết, Bắc Kinh cam kết tăng cường việc mua các sản phẩm của Mỹ, tạo điều kiện thuận lợi cho giới cung cấp dịch vụ tài chính nước ngoài thành lập cơ sở tại Trung Quốc và bảo vệ tốt hơn các quyền sở hữu trí tuệ và công nghệ, đặc biệt trong bối cảnh đầu tư vào Trung Quốc.
Theo chuyên gia Sébastien Jean, những cam kết vừa kể không có nhiều ảnh hưởng lớn và không mang lại giải pháp cho việc ngăn chặn đà phi công nghiệp hóa của nước Mỹ. Các cam kết đó thậm chí còn đi ngược lại những gì ông Donald Trump đang tìm kiếm, khi tạo điều kiện cho các khoản đầu tư của Mỹ vào Trung Quốc với hậu quả là bỏ bê nước Mỹ.
Mặt khác, cũng theo chuyên gia Pháp, hai phần ba các sắc thuế mà ông Donald Trump áp đặt vẫn được duy trì. Đồng thời, chính quyền Hoa Kỳ cũng đã bịt miệng Tổ chức Thương mại Thế giới.
Đối với chuyên gia này, thế giới đang chứng kiến một sự chuyển đổi từ chủ nghĩa đa phương sang chủ nghĩa đơn phương và sự xuất hiện của nền thương mại được quản lý, với các quan hệ thương mại phải chiều theo các quyết định chính trị.
Nước Pháp ngày càng càng có ít em bé hơn
Như nói ở trên, các đồng nghiệp của Les Echos đều dành hồ sơ chính cho các vấn đề xã hội Pháp. Trang nhất Le Monde dành cho các động thái của chính phủ muốn thúc đẩy công cuộc cải tổ hưu bổng, trong lúc La Croix lại chú ý đến phong trào đình công chống cải cách chế độ hưu. Riêng Le Figaro thì quan tâm đến việc người Pháp ngày càng sinh đẻ ít đi, còn Libération thì nhấn mạnh đến sự kiện chính quyền rốt cuộc đã phải công khai phê phán bạo lực quá mức của cảnh sát khi thi hành nhiệm vụ.
Lý thú hơn cả là Le Figaro, với hàng tựa lớn nổi bật trên trang nhất : "Vì sao đà sinh sản tại Pháp tiếp tục đi xuống".
Tờ báo Pháp đã nêu bật vấn đề này nhân dịp Viện Thống Kê Pháp Insee công bố bản tổng kết dân số Pháp 2019 vào hôm 14/01/2020, ghi nhận tình trạng số trẻ em được sinh ra ở Pháp tiếp tục giảm, và năm 2019 là năm thứ 5 liên tiếp.
Le Figaro nhận định : "Ngay giữa lúc tranh cãi nổ ra về cải cách lương hưu, với tỷ lệ giữa những người trong tuổi lao động và những người về hưu được cho là sẽ rất quan trọng trong những năm sắp tới, tỷ lệ sinh sản tiếp tục giảm ở Pháp".
Tờ báo nhắc lại số liệu của viện INSEE, cho thấy là trong năm 2019, chỉ có 753.000 em bé được sinh ra ở Pháp, ít hơn 6.000 em so với năm trước đó.
Le Figaro ghi nhận phân tích của INSEE là cho dù có giảm, những đà đi xuống đã bớt mạnh hơn so với những năm trước, trong lúc tỷ suất sinh "đang ổn định ở Pháp", và đặt câu hỏi : "Phải chăng thời kỳ hoàng kim của việc sinh sản đối với Pháp đã qua rồi ?" Đối với tờ báo, thực tế tuy nhiên là người dân đã bớt tin tưởng vào các chính sách khuyến khích sinh đẻ, và thời điểm có con càng lúc càng muộn.
Bên cạnh đó, theo INSEE, cơ cấu gia đình trong xã hội Pháp cũng đã chuyển đổi một cách sâu đậm. Mô hình thống trị không còn là một cặp vợ chồng lấy nhau rồi có con nữa. Việc có con nhờ thụ thai nhân tạo (gọi một cách khoa học là sinh sản được hỗ trợ y tế), có khả năng sắp được mở rộng cho tất cả phụ nữ, hiện đã liên quan đến một trong 30 ca sinh đẻ.
Nhật báo La Croix đã bổ sung : "Trong thực tế, các gia đình gồm hai cha mẹ đã kết hôn và con cái của họ đã trở thành thiểu số trong dân số Pháp. Nguyên do đến từ sự gia tăng các trường hợp sống Chung không giá thú và sự gia tăng của các gia đình đơn thân".
Chính quyền Pháp rốt cuộc phải thừa nhận các hành vi "bạo lực cảnh sát"
Cũng liên quan đến lãnh vực xã hội, nhật báo Libération đã chạy tựa lớn về chủ đề "Bạo lực cảnh sát" mà tờ báo cho là "Đã qua rồi thời kỳ phủ nhận trắng trợn", tựa lớn trang nhất.
Đối với Libération, "Phải mất mười ba tháng, với vô số video và số lượng người bị thương, tật chưa từng thấy ở Pháp để cấp cao nhất của Nhà Nước nhận thức được bạo lực do cảnh sát gây ra". Bộ trưởng Nội Vụ Christophe Castaner đã phải "thay đổi giọng điệu hoàn toàn trên vấn đề này", cũng như tổng thống Emmanuel Macron vào hôm 14/01.
Theo tờ báo cánh tả Pháp, "khi để cho mức độ bạo lực trong sự can thiệp của cảnh sát tăng lên, chính phủ có thể là đã có một tính toán rất nhẫn tâm : nguy cơ bị thương tích đối với người biểu tình cũng là một biện pháp ngăn chặn các cuộc biểu tình". Để xóa tan mối nghi ngờ này, chính quyền, theo Libération không có giải pháp nào khác, ngoài việc đẩy nhanh các cuộc điều tra cần thiết về bạo lực quá đáng của cảnh sát và có biện pháp kỷ luật mỗi khi phát hiện sai phạm.
Tờ báo Pháp cho rằng các biện pháp đó không phải là nhắm vào những người biểu tình ôn hòa mà để "răn đe các phần tử xấu ngay trong lực lượng cảnh sát".
Đình công ở Pháp : Tiếp tục hay xuôi tay ?
Nhật báo công giáo La Croix tiếp tục đề cập đến phong trào đình công chống cải cách hưu bổng, với tựa lớn trang nhất : "42 ngày đình công rồi, và sau đó…", hiểu theo nghĩa "sau đó thì sao".
Phóng viên tờ báo đã đến tận một cơ xưởng của công ty xe metro và xe buýt Paris RATP để lắng nghe tranh luận của các công nhân và nhân viên đình công.
Đối với La Croix, với cuộc đình công bước vào ngày thứ 42, phong trào đấu tranh như có dấu hiệu hụt hơi, với các nhân viên lần lượt đi làm trở lại, thường là vì bắt đầu gặp khó khăn về tài chính.
Tuy nhiên, để hoạt động có thể hoàn toàn bình thường trở lại, cần phải có thêm nhiều thời gian nữa.
Trọng Nghĩa