Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Phiên tòa xét xử vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin đang diễn ra với nhiều tình tiết ly kỳ. Tòa án đã cho chiếu đoạn clip trung tướng Đường Minh Hưng móc túi ra xấp tiền dày cộp để thanh toán tiền khách sạn đến hàng ngàn euro.

txt1

Hầu như tất cả các quan chức của sứ quan Việt Nam tại Berlin đều dính đến vụ bắt cóc. Đại tá Lê Thanh Hải, sĩ quan an ninh cao cấp, người được cho rằng chỉ giữ vai trò làm cầu nối liên lạc chính thức giữa hai cơ quan công an hai nước, không có dính dáng gì đến vụ bắt cóc này.

Thế nhưng,  ông Hải được tòa nhắc đến như một đồng phạm tích cực khi đi cùng chuyến xe chở Trịnh Xuân Thanh từ sứ quán Việt Nam tại Berlin sang tận Brno của Slovakia.

Một đại gia người Việt ở Berlin, từng được công nhận tị nạn theo điều 16 của Đức trước kia, ngày nay anh ta có mối quan hệ thân tình với sứ quán Việt Nam. Những người khách thường xuyên anh ta chiêu đãi là sĩ quan an ninh, quân đội Việt Nam. Chính anh ta là người thường đi cùng với sĩ quan cao cấp Nguyễn Đức Thoa, người đã bị trục xuất về hồi năm ngoái vì dính dáng đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Một nhân viên của anh ta đang được tòa gọi đến vì liên quan đến vụ bắt cóc, ngay lập tức nhân viên này đã có tiền để  thuê luật sư bào chữa. Số tiền để mời luật sư bào chữa cho một vụ án thế này không hề nhỏ. Không biết với mức lương khiêm tốn, N V Tiến, người được tòa gọi lấy tiền đâu ra để trả là câu hỏi rất nhiều người đã đặt ra.

Vị đại gia từng lân la chụp ảnh với những nhà đấu tranh chính trị trước kia, quan hệ với nhóm Cánh Én, quan hệ với vài nhà đấu tranh lớn tuổi để có được bằng chứng tị nạn chính trị. Ngày nay trở thành một đại gia buôn bán cung cấp hàng hóa cho người Việt tại Đức.

Như đã nói trên, anh ta có quan hệ với các cán bộ an ninh, tình báo Việt Nam và có mối quan hệ với xã hội đen người Việt không chỉ ở Đức mà sang các nước khác như Séc, nơi mà ông trùm Đào Quốc Oai cai quản.

Anh ta là mối đe doạ lớn nhất cho những người Việt có tư tưởng muốn vạch trần sự thật trong vụ bắt giữ Trịnh Xuân Thanh. Vào năm ngoái tại một cuộc gặp gồm có các sĩ quan an ninh như Lê Thanh Hải, Đinh Anh Tuấn và một số đại gia cũng và một vài tay chân thân tín của sứ quán có sự tham gia của đại gia nói trên, cuộc họp bàn về cách xử lý truyền thông vụ Trịnh Xuân Thanh tại Đức.

Sau cuộc họp này, nhà báo Lê Trung Khoa đã nhận được nhiều lời đe doạ và cả những lời mạt sát.

Đại tá sĩ quan an ninh cao cấp trong vai bí thư sứ quán Lê Thanh Hải là một người khá thâm trầm và kín kẽ, ông ta có khả năng xây dựng những mạng lưới thu thập thông tin trong công đồng, sử dụng nhuần nhuyễn các biện pháp mềm dẻo nhưng hiệu quả, những người mà Lê Thanh Hải sử dụng đều có tri thức và trình độ khai thác tin tức hoặc tung tin tức rất tốt trong cộng đồng người Việt tại Đức.

Thượng tá Đinh Anh Tuần  cũng là bí thư sứ quán, là người có khả năng quan hệ với những tay anh chị, xã hội đen trong cộng đồng người Việt ở Đức. Ông Tuấn cũng là người có quan hệ với Sơn Điền, một tay anh chi khét tiếng ở Đức từng có án tiền sự, người ta có thể thấy những bức ảnh chụp có Tuấn và Sơn Điền với đại sứ Đoàn Xuân Hưng.

Nhà báo Lê Trung Khoa trong gần một năm qua đã gặp rất nhiều khó khăn, cùng với đe doạ, mạt sát từ những tay anh chị hay tay đại gia kia, là những ý kiến có vẻ thân tình từ phía những quen biết khuyên anh từ bỏ việc đưa tin về vụ bắt cóc.

Tờ thoibao.de của Lê Trung Khoa phụ trách là tờ báo mà nhiều quan chức cấp cao của chế độ cộng sản Việt Nam từng đến thăm  như Trương Minh Tuấn, Đinh Thế Huynh. Thoibao cũng từng có ký kết hợp tác trao đổi tin tức với báo Vietnamnet. Ngoài ra còn có những giấy khen của cơ quan tổ chức Việt Nam. Sở dĩ như vậy là do trước đây, trong bộ chính trị Việt Nam có những ý kiến muốn để người dân thể hiện lòng sục sôi trước việc chủ quyền biển đảo bị Trung Quốc xâm lược. Ở bên ngoài tờ thoibao là nơi đưa thông tin, hình ảnh tích cực nhất về những cuộc biểu tình của người Việt tại Đức phản đối Trung Quốc xâm lược, các cuộc biểu tình có lúc lên đến 5, 7 ngàn người.

Mới đây trả lời phỏng vấn của thoibao, ông Nguyễn Hữu Tráng tham tan thương mại Việt Nam tại Đức đã nói rằng giữa Việt Nam và Đức đã có thỏa thuận từ tháng 12 năm 2017 để giải quyết vụ khủng hoảng ngoại giao này, bằng một ngôn ngữ vòng vo ông Tráng diễn giải rằng.

- Về tổng thể mà nói tôi nghĩ rằng có nhiều việc rất là đáng tiếc xẩy ra và việc đó không nằm trong chủ trương, mong muốn của các nhà nước hay của bất kỳ ai cả.

Nó xẩy ra như thế là nó xẩy ra, và bây giờ tôi có thể nói với các anh các chị là Chính phủ hai nước từ cuối năm ngoái, từ cuối tháng 12 năm ngoái (2017) đã có thỏa thuận lộ trình để xử lý vấn đề này, để đưa quan hệ hai nước trở lại bình thường...

Câu trả lời của ông Tráng chứa đựng nhiều vấn đề về quan điểm cấp cao của Đảng cộng sản Việt Nam cũng như cá nhân ông. Nó cho thấy sự lủng củng và bế tắc trong nội bộ cộng sản Việt Nam. Làm sao mà không ai ở Việt Nam muốn xảy ra vụ bắt cóc mà vụ bắt cóc lại xảy ra. Một câu trả lời ngớ ngẩn và ngu dốt của một người mang đến hàm đại sứ  Việt Nam, đại diện cho Việt Nam tại một cường quốc như Đức. Rõ ràng ít ra là có ông Nguyễn Phú Trọng nói sẽ bắt Trịnh Xuân Thanh bằng mọi giá, ông Nguyễn Phú Trọng hân hoan báo với cử tri về thắng lợi đưa được Trịnh Xuân Thanh về. Ông Tô Lâm là người đích thân chỉ huy cuộc bắt cóc, vậy là ít nhất có 2 ủy viên bộ chính trị Việt Nam như ông Trọng và ông Tô Lâm có mong muốn bắt cóc Trịnh Xuân Thanh về. Sao lại là không ai muốn như ông Tráng nói.

Về cá nhân, hiện nay ông Đoàn Xuân Hưng là đại sứ chính thức, ông Tráng chỉ là tham tán mang hàng đại sứ. Nhưng khi trả lời ông Tráng nhấn mạnh hàm đại sứ của mình. Đó là cách mà ông Tráng muốn chơi cho ông Hưng mất mặt rằng không phải ở Đức này chỉ có mỗi ông Hưng là đại sứ và có quyền ăn nói. Ông Tráng là chồng bà Hoàng Anh, đại sứ tiền nhiệm trước ông Đoàn Xuân Hưng. Theo tin bên trong thì ông Tráng muốn kế nhiệm vợ mình, nhưng bị ông Hưng tranh được. Bởi thế tham tán Nguyễn Hữu Tráng rất hả hê khi thấy Đoàn Xuân Hưng bị dính vào vụ bắt cóc, tranh thủ phỏng vấn của thoibao ông Tráng thể hiện mình như hạ nhục vai trò đại sứ chính thức của Đoàn Xuân Hưng.

Chỉ cần nhìn thái độ và phát ngôn của ông Nguyễn Hữu Tráng, đã thấy sự bất nhất trong nội bộ đảng cộng sản Việt Nam về cách xử lý vụ Trịnh Xuân Thanh. Nó dẫn đến một kết luận rằng, đã có chủ trương muốn trao trả Trịnh Xuân Thanh về lại cho Đức để giữ quan hệ Việt Đức. Nhưng điều ấy không phải dễ dàng, thậm chí nó có thể không xảy ra vì có những quan điểm bảo thủ trong nội bộ cầm quyền của đảng cộng sản Việt Nam.

Có nhiều khả năng các ông Đoàn Xân Hưng, Lê Thanh Hải bị toàn án Berlin triệu tập ra tòa để thẩm vấn. Có thông tin cho rằng trong trường hợp như vậy, sẽ có chỉ đạo hai ông này sử dụng quyền ngoại giao khước từ ra tòa.

Dư luận Đức đang bức xúc vì chính phủ bà Merkel đã quá nhận nhượng để cho cho phía Việt Nam lợi dụng ngoại giao làm những điều phạm pháp, nếu như hai ông Hưng và Hải lợi dụng đặc quyền ngoai giao để khước từ lệnh triệu tập của tòa vào lúc này, thật khó xử cho bà Merkel trước những chất vấn của người dân.

Người Buôn Gió

Nguồn : Người Buôn Gió, 09/07/2018

Published in Diễn đàn

Ngày 19 tháng 6 vừa qua, cảnh sát hình sự bang Berlin có gọi mình lên làm việc. Lý do là có ai đó báo với họ rằng việc mình không tham dự phiên tòa xét xử là do mình lo sợ bị an ninh Việt Nam trả thù, cũng như mình không dám viết về vụ xét xử.

nbg1

Mình trình bày không phải là mình lo sợ, mà vì trình tiếng Đức của mình không đủ nghe những ngôn ngữ dùng trong phiên toà, việc đưa thông tin lại đã có nhà báo Lê Trung Khoa của trang thoibao.de đưa lại đầy đủ và chi tiết.

Cảnh sát Đức họ nói vì có báo cáo , họ kiểm tra thì thấy có người của an ninh Việt Nam đến dự toà, thái độ lầm lì và ánh mắt hằn học của an ninh Việt Nam ở phiên tòa khiến nhiều người Việt e ngại không dám đến dự. Cộng với việc mình không đến, không viết và báo cáo của một người mà họ khá tin cậy, nên họ mới gọi mình đến để hỏi cho ra nhẽ.

Họ cũng nói về vụ Trịnh Xuân Thanh, gần đây nhà nước Việt Nam đã có động thái tích cực để mong muốn bình thường hoá lại quan hệ. Họ hy vọng rằng không lâu nữa mọi việc xoay quanh vụ Trịnh Xuân Thanh sẽ được chấm dứt tốt đẹp.

Trong thời gian qua không rõ Việt Nam đã có những hành động thiện chí gì để khôi phục lại quan hệ với Đức, nhưng từ phía Đức họ cũng không gia tăng sức ep về ngoại giao với Việt Nam thêm chút nào. Ngoài những gì họ đã công bố biện pháp trừng phạt trước đó, đến nay họ không đưa thêm biện pháp nào khác.

Chẳng hạn như ông Đại sứ Đoàn Xuân Hưng và ông bí thư thứ nhất Lê Thanh Hải (vốn là một sĩ quan ninh cấp cao) tuy có dính dáng đến vụ bắt cóc, như việc ông Hải đi xe ngoại giao sang tận Brno cùng với nhóm bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và điện thoại ông Hải liên lạc mọi nơi vào ngày xảy ra bắt cóc và sau đó.

Ông Lê Thanh Hải là một sĩ quan an ninh tình báo có nhiều kinh nghiệm, trong vòng chưa đầy 2 năm nhậm chức tại Berlin, ông đã xây dựng được một mạng lưới cộng tác viên thu thập tin tức trong cộng đồng người Việt rất hiệu quả. Những cộng tác viên của ông Hải đều là những người có giao thiệp rộng trong cộng đồng, những người này có lợi thế hoặc kỹ năng tìm hiểu và khai thác thông tin khá tốt.

Tờ thoibao.de đưa tin từ phiên tòa như sau.

- Ngày 25/7/2017 đã có hai xe ô tô chạy từ Berlin tới Brno. Đây là một xe bus nhỏ hiệu VW T5 của Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin và một xe VW màu sẫm thuộc sở hữu cá nhân của sĩ quan liên lạc công an Hải.L.T, hai xe ô tô cùng chạy từ Berlin đi Brno. Điều này được xác định qua đánh giá các dữ liệu từ nhiều vị trí kiểm soát trên đường xa lộ Đức và Séc.

Đây là chuyến hành trình đã chở Trịnh Xuân Thanh từ sứ quán Việt Nam tại Đức rời khỏi nước Đức. Tất nhiên để an toàn không bị chặn hỏi dọc đường, không có gì tốt hơn là dùng xe ngoại giao và vai trò quan chức ngoại giao, một phương pháp cổ điển đến nay vẫn hiệu quả vì những đặc quyền về ngoại giao. Ông Hải là người từng học an ninh tại cộng hòa dân chủ Đức cũ, nên ông là lựa chọn tốt nhất cho việc áp giải Trịnh Xuân Thanh từ Berlin thủ đô nước Đức sang Slovakia, trên vai trò quan chức ngoại giao cùng với hiểu biết về an ninh do được đào tạo từ chính nước Đức, không có ai có thể thay thế tốt hơn ông Hải để đảm nhiệm vận chuyển món hàng Trịnh Xuân Thanh trên quãng đường như vậy.

Là đồng phạm và có những bằng chứng cho thấy ông Lê Thanh Hải, bí thư sứ quán Việt Nam tại Berlin, sĩ quan tình báo cấp cao trực tiếp tham gia vào những giai đoạn quan trọng trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, thế nhưng về phía ngoại giao nhà nước Đức không đưa ra yêu cầu gì với ông Lê Thanh Hải cũng như ông Đoàn Xuân Hưng.

Điều này cho thấy phía Việt Nam đã có những động thái tốt để khắc phục sự việc, không phải vô cớ mà tờ báo của thành phố Frankfurt bỗng nhiên đưa tin khả năng Trịnh Xuân Thanh sẽ được gửi lại về Đức trong thời gian tới đây. Cùng với việc quan chức cao cấp là ông Nguyễn Đức Chung, thị trưởng thành phố Hà Nội có chuyến công du sang Đức vừa qua gặp gỡ thị trưởng thành phố Frankfurt. Ông Chung là quan chức cao cấp nhất của Việt Nam có gặp gỡ và làm việc chính thức với quan chức Đức kể từ khi xảy ra vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Tuy việc giao tiếp giữa hai thành phố nằm ở phạm vi khác với Bộ Ngoại Giao, nhưng trong tình cảnh như vậy, đây có thể là một kênh giao tiếp tế nhị để tháo gỡ vụ khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước.

Việc chủ trương bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đưa về bắt nguồn từ ý muốn của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Trọng tuyên bố trước dân chúng rằng Trịnh Xuân Thanh không thoát được đâu, bằng cách nào cũng phải đưa về xử tội.

Ông Trọng đã làm đúng những gì ông tuyên bố, Trịnh Xuân Thanh quả là không thoát đã phải ra tòa nghe xử tội trạng.

Thế nhưng ông Trọng không nói đến việc Trịnh Xuân Thanh có phải chịu tội hay không. Ông chỉ nói không thoát được và phải bị xử tội, hai mệnh đề này đều đã được thực hiện đúng như ông Trọng nói.

Nếu xảy ra trường hợp phải trả Trịnh Xuân Thanh về lại cho Đức, ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không có gì mất mặt hay nhục nhã như người ta nghĩ. Bởi ông không hề nói đến việc Trịnh Xuân Thanh phải chịu tội, phải thi hành án trọn vẹn.

Ông Trọng và ông Trịnh Xuân Thanh là đồng hương, họ hàng của hai ông ở hai làng cạnh nhau. Việc bắt rồi thả không phải là chuyện lạ, trong chính trị trước đây đã xảy ra nhiều chuyện bắt bằng mọi giá sau đó lại thả dễ dàng. Chẳng hạn như Khổng Minh bắt Mạch Hoạch đến 7 lần bắt 7 lần thả thành một giai thoại ly kỳ để đời ca ngợi tài trí của Khổng Minh.

Xét về lý và về tình, việc ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng quyết định trả Trịnh Xuân Thanh về nước không có gì ngạc nhiên với tình cảnh như này. Thiên hạ được xem một màn đầy gay cấn, thoả mãn được tính hiếu kỳ. Ông Trọng giữ được lời nói.

Còn ông Trịnh Xuân Thanh chỉ đổi hai năm tù ngắn ngủi để được một cuộc sống tự do bên trời Âu, hàng ngày đi đánh golf, uống bia và hẹn hò với gái đẹp. Chỉ với 2 năm tù mà có được cuộc sống như thế, dám chắc đến hàng chục triệu người Việt Nam sẵn sàng đánh đổi đi tù oan cũng chơi để có được cuộc sống ở xứ giãy chết như Trịnh Xuân Thanh.

Chỉ đáng tiếc cho những diễn viên phụ trong vở kịch này như Nguyễn Hải Long, Đào Quốc Oai đang có cuộc sống ổn định, làm ăn phát triển , vợ con sinh sống bên này, bỗng dưng phải chia lìa. Sẽ gọi là đáng tiếc nếu như họ chỉ là cộng tác viên, trong trường hợp họ là những chiến sĩ an ninh nămf vùng thì đó là nhiệm vụ, không có điều gì đáng tiếc, thậm chí là môt chiến công để sau này mỗi chiều ngồi ở hàng bia, họ có thể nhắc nhở tự hào như cha ông họ ngày trước đã từng đánh Mỹ.

Người Buôn Gió

Nguồn : nguoibuongio1972, 04/07/2018

Published in Diễn đàn

Tờ nhật báo Taz.de đưa tin nhà nước Cộng hòa liên bang Đức đã ra lệnh truy nã quốc tế đối với trung tướng công an Việt Nam, ông Đường Minh Hưng.

dmh1

Nhật báo Taz.de đưa tin nhà nước Cộng hòa liên bang Đức đã ra lệnh truy nã quốc tế đối với trung tướng công an Việt Nam, ông Đường Minh Hưng. Ảnh minh họa 

Ông Hưng từng giữ chức cục trưởng cục A67 của Bộ công an Việt Nam. Đây là một đơn vị chuyên trấn áp những người bất đồng chính kiến và những người đấu tranh dân chủ. Khi bị truy nã ông Hưng đang ở cấp cao hơn là Phó tổng cục an ninh, hàm trung tướng.

Ông Hưng còn là thành viên quan trọng trong Ủy ban chống khủng bố của Việt Nam, trên cương vị này ông phải làm việc, tiếp xúc nhiều với các cơ quan cảnh sát các nước cũng như quốc tế, ông phải phối hợp với cảnh sát các nước và quốc tế, ví dụ như bắt một đối tượng truy nã quốc tế nào đó.

Nhà nước Cộng hòa liên bang Đức truy nã ông Hưng vì tội tổ chức bắt cóc người trên nước Đức, một hành động được liệt vào những hoạt động của bọn khủng bố.

Cho dù các dư luận viên hay những người cuồng đảng cộng sản, hoặc căm ghét tham nhũng có nêu ra lý do vì nước Đức chứa chấp Trịnh Xuân Thanh, mới dẫn đến việc bắt cóc để biện minh cho hành động bắt cóc thì cũng không thể nào đảo ngược lại vấn đề. Nước Đức xử vụ bắt cóc, xử vụ ăn trộm là xử về hành vi chứ không phải là mục đích.

Nếu nói về mục đích để biện minh như những kẻ ngu dốt và cuồng đảng kia, tức lấy mục đích để bao biện hành động phạm pháp. Người Đức có thể cũng suy diễn hành động bắt cóc ấy, không chỉ mục đích đưa Trịnh Xuân Thanh về xử tội ở Việt Nam để lấy niềm tin như Đảng cộng sản Việt Nam nói, mà hành động bắt cóc ấy là âm mưu quốc tế do khối cộng sản vạch ra, đứng đầu là Nga, Trung đã điều khiển Việt Nam thực hiện vụ bắt cóc, nhằm đánh vào uy tín khội Liên Hiệp Châu Âu, qua nước cầm đầu là Cộng hòa liên bang Đức. Bằng chứng là máy bay Nga, Trung đã chở Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Minh Phương về lại Việt Nam.

Thế nên, việc lấy mục đích biện minh chỉ là trò giải toả tâm lý, nó không có giá trị gì về pháp lý.

Việc truy nã này sẽ là một vấn đề rất mới và phức tạp đối với nhà nước cộng sản Việt Nam.

Ông Đường Minh Hưng là một sĩ quan công an, việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là nhiệm vụ ông được đảng và chính phủ Việt Nam giao, ông không thể tự ý hoạt động được. Vì vậy việc truy nã ông Hưng của người Đức là theo cách người Đức nghĩ, tức cứ ai làm ra tội thì người ấy chịu. Còn nếu đúng ra thì người Đức phải truy nã cả cấp trên ông Đường Minh Hưng, tức chủ tịch nước, thủ tướng, bộ trưởng công an và cả ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhiều người nghĩ ông Trọng là tổng bí thư thì không có trách nhiệm, nghĩ vậy là sai. Nước Đức quan hệ ngoại giao với Việt Nam là họ công nhận thể chế cộng sản Việt Nam, trong thể chế ấy hiến pháp ghi Đảng cộng sản Việt Nam là giai cấp duy nhất lãnh đạo đất nước. Vì thế, chiếu theo hiến pháp Việt Nam thì người Đức có thể truy nã cả ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nếu phía Đức nhìn theo quan điểm, ai làm người đó chịu thì may mắn cho nhà nước Việt Nam, vì cấp cao hơn như tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng không bị liên đới trách nhiệm. Tức chỉ mình ông Hưng thôi chứ không phải cả tổ chức nhà nước cộng sản Việt Nam là một băng nhóm phạm tội khủng bố, cần truy nã quốc tế.

Việt Nam có cả trăm tướng lĩnh công an, là một người lính phải có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ trên giao, giờ Bộ chính trị Việt Nam có giao cho tướng Đường Minh Hưng trách nhiệm cao cả là chịu hình phạt như về vườn, mất chức, kỷ luật chắc ông Hưng cũng phải làm. Vì lý tưởng cao cả hy sinh cho danh dự của chế độ mà ông đã thề phục vụ trung thành suốt đời.

Nhưng ở đây có một việc rất khó cho Bộ chính trị Đảng cộng sản Việt Nam, nếu đưa ông Hưng ra bàn giao cho Đức theo hiệp ước dẫn độ tội phạm khủng bố quốc tế, thì khác nào Đảng cộng sản Việt Nam nhận mình là một tổ chức khủng bố. Việt Nam không thể chấp nhận yêu cầu truy nã của Đức, cũng như sống chết họ cũng không thể nào công nhận việc bắt cóc. Lối thoát duy nhất của họ là giữ rịt Trịnh Xuân Thanh và lu loa Trịnh Xuân Thanh tự thú trở về.

Trong trường hợp đấy thì Đức chỉ còn cách đưa lệnh truy nã 12 tướng tá của Bộ công an Việt Nam vào danh sách truy nã quốc tế. Như vậy Việt Nam là một nhà nước đang chứa chấp và bao che cho 12 đối tượng đã thực hiện hành động khủng bố ở một quốc gia có quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Thậm chí còn lợi dụng những đặc quyền về ngoại giao để thực hiện hành vi khủng bố, như dùng visa ngoại giao, dùng sứ quán làm nơi giam giữ người bị bắt cóc và phục vụ hậu cần cho nhóm bắt cóc.

Quan hệ ngoại giao Việt Đức sẽ thế nào khi mỗi lần tiếp xúc, người Đức lại nhớ đến Việt Nam đã lợi dụng quan hệ ngoại giao để đưa hàng chục kẻ khủng bố vào đất nước họ thực hiện hành vi phạm tội, sau đó bao che và thậm chí còn khen thưởng cho những kẻ khủng bố ấy như đã lập chiến công. Những kẻ phạm tội ấy sống nhơn nhơn và hàng ngày vẫn ở vị trí là công chức, cán bộ trong biên chế nhà nước Việt Nam, rồi thăng chức, hàm đều đều ?

Cách êm nhất không phải Việt Nam nhận tội và giao lại cho Đức kẻ bị bắt cóc lẫn kẻ bị bắt cóc. Cũng không phải là Đức nhịn, bỏ qua không nói gì, coi như công nhân Việt Nam làm thế là đúng.

Cách tốt nhất là Việt Nam giữ nguyên quan điểm không bắt cóc, không trả người. Phía Đức tiếp tục xét xử và đi đến quyết định cắt quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Hai nước cắt quan hệ ngoại giao, đó là cách tốt nhất cho cả hai bên trong trường hợp này. Vì một bên không thể nhận tội, một bên cũng không thể tha tội nếu bên kia không nhận.

Vậy tốt cho cả hai bên hơn là đi cùng nhau từng bước để đến chỗ cuối cùng :

- Cắt quan hệ ngoại giao.

Trịnh Xuân Thanh bị Việt Nam bắt cóc đưa về xét xử trong một vụ án mà Trịnh Xuân Thanh bị cáo buộc tham nhũng vài trăm ngàn USD và lãnh án tù chung thân.

Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh trở về tốn tiền hối lộ để thuê cả một chuyên cơ của Slovakia dưới mác mượn, tốn hàng chục triệu USD và một lô cán bộ ngoại giao bị trục xuất, một lô tướng lính công an bị truy nã quốc tế, và cả những công dân yêu nước như Nguyễn Hải Long phải chịu tù đày xứ người, công dân yêu nước Đào Quốc Oai đang phục vụ đất nước hiệu quả tại Séc cũng đành bỏ vợ con, cơ nghiệp trốn tránh về quê hương, không còn hy vọng trở lại Châu Âu.

Bỗng nhiên nhớ lại lời ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đại khái ném chuột không để vỡ bình, làm gì cũng nên cân nhắc thiệt hại, không để thế lực thù địch lợi dụng phá hoại, làm ảnh hưởng đại cục.

Dư luận Việt Nam đang được định hướng rằng, chả có gì nghiêm trọng, nước Đức làm căng thế chỉ để làm bộ thôi, cho vài hiệp định kinh tế là im ngay. Nếu có một nhà báo nào người Đức, được cung cấp những thông tin rằng người Việt Nam đang nghĩ thế, và làm một bài báo về suy nghĩ của người Việt Nam về nhà nước Đức chỉ là loại làm trò trong vụ Trịnh Xuân Thanh, để gây sức ép kiếm vài hợp đồng kinh tế với Việt Nam.

Một bài báo như thế, sẽ chặn đứng tất cả những hợp đồng kinh tế nào tới đây mà thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra với chính phủ Đức. Không những thế mà còn nhiều hiệp ước khác cũng bị ngưng lại.

Này các bạn căm thù cộng sản, các bạn thuyền nhân bỏ nước ra đi, cơ hội của các bạn đấy. Đừng bị những luận điệu ma mị như làm thế chỉ có dân thiệt, cộng sản nó không thiệt gì đâu mà bỏ qua cơ hội. Nếu các bạn không chung tay, góp sức ra một bài báo như thế, sau này lỡ Việt Nam có làm ăn gì với Đức, bọn dư luận viên sẽ chửi các bạn ngu, vì không hiểu rằng bọn tư bản chỉ cần đưa ra làm ăn có lợi nhuận là chúng bỏ qua hết nhân quyền này nọ.

Người Buôn Gió

Nguồn : nguoibuongio1972, 22/05/2018

Published in Diễn đàn
vendredi, 27 avril 2018 20:34

Phân lãnh địa, rừng nào cọp nấy

Sau đại hội 12, xu hướng đại gia ở đâu dự án ở đó bắt đầu được hình thành. Khởi đầu đại gia Thân Đức Nam của Đà Nẵng phải rút khỏi dự án Thanh Hà, nhường lại cho Lê Thanh Thản.

rung1

Bất động sản Đà Nẵng sau APEC : Sáng nhờ vị thế – Phát nhờ vận hội

Thân Đức Nam thuộc vây cánh của Phúc, bị hất khỏi miền Bắc, anh em nhà Nam tức Thời Đồ Bành rút về Đà Nẵng tái tạo lại đế chế của mình với sự hỗ trợ của Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Ngọc Hùng (tổng cục trưởng tổng cục tình báo quân đội còn có tên khác là Hùng Tút) cùng với Trương Hòa Bình phó thủ tướng.

Lúc này Đà Nẵng đang trong tay Nguyễn Xuân Anh và Phan Văn Anh Vũ. Một cặp trẻ tuổi đang theo hầu Trần Đại Quang. Bộ ba Phúc, Hùng, Bình phối hợp để hất Anh, Vũ ra khỏi đất Đà Nẵng. Hùng Tút cung cấp hồ sơ đánh cắp được qua chuyên môn, đưa cho Phúc. Phúc đưa xuống cho Thơ, để Thơ dùng tiền bạc mua chuộc các nhà báo phanh ra những dấu vết của Anh, Vũ. Sau đó để Trương Hòa Bình vào cuộc thanh tra, Phúc đứng trên chỉ đạo dựa vào những thanh tra của Trương Hòa Bình.

Cánh ủy viên bộ chính trị miền Bắc và miền Nam tọa sơn quan nhìn hổ đấu, dù gì đi nữa thì họ không có phần gì ở miền Trung. Hơn nữa Trần Đại Quang là người có thể thay thế Nguyễn Phú Trọng, vì thế Trọng cũng làm ngơ, bởi nếu Quang có sao thì không có người kế nhiệm, sẽ mất thời gian nữa tìm người và Trọng có thời gian ngồi lâu hơn ở cái ghế tổng bí thư.

Đúng lúc cam go nhất, Trần Đại Quang lâm bệnh. Những ủng hộ theo Quang trong trung ương trở nên dè dặt, họ nghĩ Quang sẽ không còn sức khoẻ để trụ lâu. Sức ép bủa vây tấn công gia tăng quanh Nguyễn Xuân Anh, lúc này Vũ Nhôm còn chưa bị nặng đòn lắm.

Nếu Vũ Nhôm buông tất bán rẻ những dự án của mình ở Đà Nẵng, có lẽ Vũ sẽ được yên thân. Những Vũ sai lầm ở chỗ một mặt vừa kéo dài không chịu thanh lý giá rẻ các dự án của mình cho nhóm Phúc, mặt khác Vũ Nhôm tìm đường Nam Tiến.

Các đại gia miền Nam lập tức ý kiến lên các ô dù của họ trong Bộ chính trị về sự xuất hiện của Vũ Nhôm tại Sài Gòn.

Cánh miền Bắc đứng nhìn cánh miền Trung và miền Nam thịt gọn gàng Nguyễn Xuân Anh và Phan Văn Anh Vũ. Đà Nẵng hoàn tất trong tay ông trùm mới miền Trung là Nguyễn Xuân Phúc, chiếm địa bàn phải chiếm được cả lòng dân, muốn chiếm lòng dân phải đạp đổ hình tượng Nguyễn Bá Thanh. Phúc mở tiếp cuộc đào mồ Nguyễn Bá Thanh và những tàn quân của Nguyễn Bá Thanh để xong mộng xưng hùng ở quê hương.

Trịnh Văn Quyết lân la tiến vào miền Trung. Ngay lập tức dự án Quảng Ngãi, Lý Sơn của FLC tại đây bị phanh phui dữ dội. Quyết tung hoành vô số dự án ở Hạ Long, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Bình và Quy Nhơn không hề xây xướt mảnh da. Nhưng đến lúc thế thiên hạ đã chia ba, dự án Quảng Ngãi của Quyết bị đánh tơi bời.

Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi là ba địa danh mà nhóm của Phúc chọn làm nơi chiến lược. Những dự án ở nơi đây nếu chú ý đều có bàn tay của Phúc hoặc Thân Đức Nam. Nhà đầu tư nước ngoài được Phúc trọn là những Hoa Kiều ở Singapore, trên ba địa danh này nếu không phải của Singapore do Phúc ký kết một cách nhanh chóng thì cũng là dự án của anh em nhà Thân Đức Nam.

Không để Quyết lấn sân, báo Tuổi Trẻ, một tờ báo nằm trong tay Phúc thông qua Ngọc vợ Đặng Văn Thành nã những phát đại bác đầu tiên vào dự án Quảng Ngãi của Trịnh Văn Quyết.

Đó là lý do vì sao FLC bị đánh tan tác ở dự án Quảng Ngãi.

Ở Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa, phó chủ tịch thành phố coi sóc xây dựng, sinh năm 1961 đã vừa xin nghỉ.

Khoa thuộc cánh Phúc, Khoa cùng với Vũ Chí Hùng con rể của Phúc chèn ép lấy nhiều hợp đồng xây dựng ở Thành phố Hồ Chí Minh như dự án thoát nước chục ngàn tỷ. Giờ thì đến lúc rừng nào, cọp nấy, một người miền Nam như Nguyễn Thiện Nhân về làm ông chủ Sài Gòn thay thế cho Đinh La Thăng, nếu ông Nhân có đi, sẽ có một người miền Nam khác thay thế ông ở Sài Gòn. Việc ra đi của Lê Văn Khoa là điều tất yếu, nó cũng cho thấy phản ứng nhanh nhạy và quyết đoán của Nguyễn Xuân Phúc, sự tính toán biết tiến biết lùi. Chỗ nào công phá ráo riết, chỗ nào nhân nhượng lùi quân. Lúc nào có lực, lúc nào chưa đến lúc lùi vài bước tính sau.

Đại gia Lê Thanh Thản cũng gặp phải những điều như Trịnh Văn Quyết, các dự án ở Nha Trang, Đà Nẵng bị báo chí phanh phui sai phạm ầm ĩ. Nghệ thuật dùng truyền thông đánh các đối thủ của nhóm Nguyễn Xuân Phúc đạt tới đỉnh cao, hầu hết các báo lớn và các nhà báo có chuyên môn đều nằm trong tay nhóm Phúc điều khiển. Như chúng ta thấy những sai phạm của Thản, Quyết được khai thác tối đa trên báo chí, còn những sai phạm của anh em nhà Thân Đức Nam ở các dự án nhà và BOT hầu như không báo nào nhắc đến.

Chế độ cộng sản là một chế độ mà hoạt động của nó như một tổ chức maphia. Đừng hy vọng rằng kẻ này bị xử lý, kẻ khác nhìn thấy sẽ sợ hãi không dám làm theo. Hy vọng đó là của những dư luận viên, bồi bút cho những kẻ khác thay thế kẻ cũ được gọn ghẽ không bị dư luận hoài nghi. Hãy nhìn những tên nhà báo, bao năm qua chúng sống trong nhà to, đi xe hơi, ăn nhậu rượu ngoại triền miên, đi nước ngoài, con cái học nước ngoài… chúng làm gì ra tiền ? Chúng viết bài chống tham nhũng, chống tiêu cực và ủng hộ cuộc đốt lò của đảng để ra tiền tiêu như thế sao ?

Khuyến khích chúng tranh ăn, giết nhau là điều tốt. Nhưng nếu tin rằng chúng làm vậy vì việc chung khiến đất nước tốt đẹp hơn, niềm tin ấy là điều tệ hại cho đất nước.

Trong bộ phim Bạch Tuộc, tập cuối cùng. Khi cảnh sát đến nơi, thấy tên trùm Maphia nằm chết trong đống vỏ đạn vây quanh. Viên thanh tra nói câu cuối cùng kết thúc bộ phim :

- Vậy là Sicilia đã có thủ lĩnh mới.

Người Buôn Gió

Nguồn : nguoibuongio1972, 27/04/2018

Published in Diễn đàn

Ngày thứ hai, tòa rời đến một địa điểm khác thoáng đãng hơn. Lần này việc khám xét vẫn nghiêm ngặt còn hơn trước, một lần qua máy soi và một cửa thứ hai khám xét bằng tay. Có cảnh sát nữ và cảnh sát nam để tiện việc khám xét. Một người đàn ông Việt Nam phải trình bày với chiếc đồng hồ kết nối với iPhone. Cuối cùng anh ta cũng không được cảnh sát chấp nhận cho mang đồng hồ này theo vào phiên tòa.

toa1

Trong buổi sáng ngày thứ hai, tòa thẩm vấn ba nhân chứng, những người khai đã chứng kiến trực tiếp vụ bắt cóc hôm 23/7/2017 tại Berlin

Phiên tòa không thể diễn ra theo đúng lịch, bởi người phiên dịch cho một nhân chứng Pháp đến trễ. Mọi người tụ tập ở hành lang trước cửa phòng xét xử và nói chuyện.

Có đủ các loại người mang đủ các quan điểm chính trị và cái nhìn vụ án này khác nhau đứng trò chuyện trong khoảng không gian khá hẹp. Có nhân viên sứ quán đến dự phiên toà, nhưng theo đường dân thường vào xem, mặc dù tòa án có ghế riêng và lối đi riêng dành cho cơ quan ngoại giao Việt Nam, nhưng người của đại sứ Việt Nam không muốn đến dự chính thức, họ đi với tư cách dân thường.

Berlin có hấp dẫn riêng của nó đối với giới báo chí và chính trị người Việt, ở nơi đây có một sắc thái mà không cộng đồng người Việt nào ở đâu trên thế giới có được. Chẳng hạn như hôm nay ở khoảng trống hẹp trong hành lang phòng xử này, những người có thể gọi là kẻ thù của nhau giáp mặt và nói chuyện, không có thái độ thù địch nào ở đây cả. Bởi đây là toàn án nước Đức và sâu xa hơn nữa là đa phần những người được nhà nước Việt Nam gọi là " phản động " có mặt tại đây và những người đảng viên cộng sản hay cảm tình với cộng sản đều hiểu rằng họ đang đứng ở một nơi đại diện cho văn minh và dân chủ.

Phóng viên TXT Việt Nam đứng trò chuyện cùng Lê Trung Khoa, cậu cán bộ sứ quán nhiệt tình chỉ cho tôi lối đi tìm phòng vệ sinh. Một người miền Nam đi từ thời Việt Nam Cộng Hòa đang nói chuyện với một người miền Bắc đi học thời xã hội chủ nghĩa, một người ghét chế độ cộng sản Việt Nam nói chuyện với người yêu mến chế độ cộng sản Việt Nam. Họ nói ý kiến, họ đưa ra bình luận trái chiều nhau, nhưng không gay gắt như thù nghịch.

Ngoài lề

Tôi yêu Berlin này, bởi ở đây, tôi cảm thấy sự nguy hiểm của mật vụ cộng sản giăng hàng ngày. Tôi thấy sống được những cảm giác đề phòng, luôn phải tránh bẫy, luôn phải cảnh giác. Sống giữa những kẻ thù có cảm giác khoái lạ làm tôi một phần đỡ nhớ Hà Nội, nơi mà mà sự nguy hiểm từng ngày.

Ở đây tôi có thể đến quán Thành Koch ăn bát phở một cách tự nhiên, mặc dù ông chủ là người thân của đại sứ quán và mới hôm trước vừa viết bài trên báo chửi tôi là phản động. Ăn xong bát phở, tối về tôi có thể viết nói Thành Kock tiếp tay cho bọn tư bản đỏ như nhà Toàn Liên (bảo hiểm AAA). Rồi sáng sau lại đến quán gọi Thành Kock rõ to, mặc dù nhân viên bồi bàn đứng ngay cạnh.

- Chủ quán, cho bát chín nạm gầu.

- Hôm qua mày chửi tao, hôm nay lại mò đến đây ăn à ?

- Chuyện nào ra chuyện đấy nhé ông Thành, hôm qua tôi chửi phở ông không ra gì, hôm nay tôi đến ăn, thì ông hẵng hỏi câu đấy. Ông bán phở tôi ăn trả tiền, ông đừng nhập nhèm chuyện quan điểm chính trị vào đây.

- Ở được, ăn ngon lấy sức mà lên mạng chửi, đây là xứ tự do ngôn luận, sợ đéo có sức mà chửi thôi.

Chủ quán Thành Kock, một người từng nấu phở cho chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trần Đại Quang và được đại sứ Đoàn Xuân Hưng trao tặng bằng khen treo giữa quán vì có công đóng góp cho cộng đồng. Khi tôi ăn, anh ta thường ngồi cạnh để nói kháy, nói đểu tôi và tôi đáp trả lại. Người bên ngoài tưởng chúng tôi là bạn thân, kỳ thực chúng tôi là những kẻ hai bên chiến tuyến.

Berlin là vậy, bạn đừng nghĩ những người đi bên cạnh tôi, ăn uống hay làm gì đó với tôi là bạn thân tôi, có thể anh ta, ông ta, chị ta là người của mật vụ cộng sản đang theo dõi xem tôi sắp làm gì. Chỉ khi nào tôi nói với bạn rằng, đây là người cùng chí hướng với tôi, lúc đó mới là lời xác nhận của tôi.

Ngày thứ hai của phiên tòa

Phải đến 10 giờ 30 phiên tòa mới được diễn ra, nhân chứng người Pháp nói rằng hôm đó anh ta cùng con trai đi lễ nhà thờ, thấy một nhóm người xô một người đàn ông và một phụ nữ lên chiếc xe ô tô.

Tòa hỏi anh ta về những chi tiết không giống lời khai trước cảnh sát, như việc thời gian diễn ra là 25 giây hay 5 giây.

Hình như hai câu hỏi khác nhau, anh ta nghĩ tòa hỏi việc đẩy người lên xe mất bao thời gian. Còn cảnh sát hỏi anh ta nhìn toàn bộ sự việc bao thời gian. Mất mấy phút để hỏi rõ việc chênh lệch thời gian này.

Nhân chứng khá trẻ và đẹp trai, anh ta ăn mặc lịch lãm với chiếc áo vét xanh đen thẫm và chiếc khăn kẻ caro quấn cổ của hãng thời trang nổi tiếng gì đó tôi quên bẵng mất. Người Châu Âu có trách nhiệm với việc làm nhân chứng và với những việc xảy ra, ví dụ khi nhìn thấy vụ việc này, anh ta đã chụp ảnh lại chiếc xe và gọi cảnh sát Đức để báo nhìn thấy có vụ xô đẩy người vào một chiếc xe như thế. Anh ta đến phiên tòa với thái độ rất trách nhiệm.

Tòa gọi anh ta và Nguyễn Hải Long đến bàn chủ tọa để nhân chứng người Pháp chỉ chiếc xe trong ảnh, mấy tấm ảnh được bày ra, mọi người xúm vào xem, từ công tố viên, luật sư, thẩm phán, nhân chứng và bị cáo cùng phiên dịch.

Nguyễn Hải Long ở trong phòng cách ly, có kính chống đạn và lối đi thằng vào phòng từ đường hầm. Long bước ra ngoài đến bàn chủ tọa chứng kiến nhân chứng chỉ ảnh ô tô, mái tóc của anh ta có nhiều sợi bạc và nét mặt chịu đựng, ông luât sư nói nhỏ gì đó vào tai Long, nhưng Long có vẻ bất cần để ý.

Lúc xem ảnh xong, ông luât sư bên bị cáo có vẻ tức tối, ông ta hỏi chủ tọa rằng sao lại trình bày ảnh kiểu như mớm cung vậy. Phía công tố viên nói đại ý rằng xếp từ 1 đến 5 thứ tự ông nói vậy, xếp từ 5 đến 1 ông cũng sẽ nói vậy, cãi như thế là cãi vô lý. Ông luật sư không nói gì.

Nhân chứng thứ hai là một người đi xe đạp, cách 100 mét ông ta nhìn thấy vụ xô đẩy, ông ta đạp xe đi thể thao nên không mang điện thoại, thấy vụ việc ông đã mượn điện thoại để báo cảnh sát, lúc đến chỗ xảy ra vụ việc ông thấy điện thoại rơi ra, đó là điện thoại của Trịnh Xuân Thanh.

...phần các nhân chứng khai trước tòa xin xem ở thoibao.de hay BBC.

Nhân chứng đặc biệt là một người Việt Nam tên là Ph.

Trước đây Lê Trung Khoa có gọi điện cho tôi hỏi về việc có người Việt Nam gặp Khoa và nói ông ta có dính đến vụ bắt cóc, ông ta không biết việc này, chỉ vì sứ quán nhờ ông đi nhận đồ, ông ta đi, sau đọc báo mới biết.

Tôi khuyên Lê Trung Khoa bảo ông ta gặp ngay cảnh sát trình báo, như thế chứng tỏ ông ta là người bị lợi dụng và không biết gì. Lê Trung Khoa đã giới thiệu (hoặc dẫn ông ta đi thì phải) đến chỗ cơ quan cảnh sát Đức thụ lý việc này để trình báo.

Vì thế hôm nay, ông ta đến tòa với tư cách là nhân chứng, ông ta khai nhân viên an ninh sứ quán tên Trung đã nhờ ông ta đến khách sạn lấy đồ của Đỗ Minh Phương với tờ giấy giới thiệu của sứ quán Việt Nam.

...xem phần này trên BBC của nhà báo Lê Mạnh Hùng (người tham dự phiên tòa).

Bình luận

Như vậy chiều hướng như luật sư bên bị cáo đòi hỏi chuyển phiên tòa sang chính trị, mời bà Merkel đến làm rõ về yêu cầu đề nghị của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là không được chấp nhận. Ông luật sư được chỉ định do nhà nước Đức trả tiền, trong vụ án này bị hại là nhà nước Đức và bị cáo là nhóm bắt cóc do trung tướng an ninh Việt Nam Đường Minh Hưng phối hợp với cán bộ sứ quán Việt Nam tại Đức thực hiên hành vi phạm tội trên lãnh thổ Cộng hòa liên bang Đức.

Là một công dân Đức được nuôi dưỡng và học hành ở nước Đức, ông luật sư đã hết mình bảo vệ quyền lợi cho những kẻ xâm hại an ninh tổ quốc ông, nơi mà gia đình ông sinh sống từ bao đời nay.

Nhìn như thế, chúng ta mới thấy rõ sự văn minh trong ứng xử, sự công bằng của pháp luật Đức. Ông luật sư cho nhóm bắt cóc Việt Nam đã bảo vệ cho nhóm này hết lòng. Không ai có thái độ hoặc lời nói cho rằng ông đã phản bội tổ quốc ông, bởi họ hiểu rằng ông đang hết lòng trách nhiệm với công việc ông được giao. Ông ta có quyền nói ngang chừng không phải xin phép, ông ta ngồi tại chỗ chất vấn thẳng ai đó mà không cần thưa gửi xin phép chủ tọa câu nào. Ông ta phê phán nhà nước Đức đã sai khi bao che cho Trịnh Xuân Thanh, không chịu dẫn độ về theo đề nghị "chính đáng" (ý của ông) của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông ta nói bà thủ tướng Đức đã sai nọ kia.

Ông ta không bị hạn chế, không bị tước thẻ, không bị báo chí Đức lên án lợi dụng phiên tòa để bôi xấu nhà nước Cộng hòa liên bang Đức.

Nếu bạn nhìn thấy những chiếc bàn chủ tọa không cao hơn bàn luật sư là mấy, khi có việc như xem chứng cứ, mọi người quây lại xem bình đẳng thì sẽ thấy cảm giác đây là một cuộc họp để bàn bạc hơn là một phiên tòa như ở Việt Nam.

Khả năng bác bỏ được cáo buộc tội danh bắt cóc trong vụ án này chỉ chiếm chưa đầy 4% cho đến giờ phút này. Những chứng cứ mà công tố viên đưa ra quá nhiều và rõ ràng. Nếu phiên tòa kết luận tội danh bắt cóc khủng bố, đương nhiên trung tướng Đoàn Minh Hưng sẽ bị truy nã quốc tế vì là kẻ chủ mưu. Đây sẽ là vết ô nhục cho Bộ công an Việt Nam, có thể vì vụ án này mà cuộc họp Interphone vừa qua tại Hoa Kỳ, bộ trưởng Tô Lâm đã không dám đến dự. Đặc biệt vai trò của sứ quán Việt Nam tham gia quá nhiều và rõ ràng, thậm chí là tích cực trong vụ bắt cóc khủng bố này sẽ đem lại những hệ lụy không lường được cho Việt Nam, hiện nay phiên tòa đang diễn ra, chưa rõ những nhân viên, cán bộ sứ quán tham gia sẽ bị xử lý hoặc được quyền miễn trừ do tính chất ngoại giao…

Phiên tòa sẽ còn diễn ra 19 phiên xử nữa, chế độ cộng sản Việt Nam đang tìm mọi cách để thông tin về phiên tòa không đến với dư luận nhân dân Việt Nam. Họ dường như chọn thái độ mặc kệ phía Đức muốn xử sao, làm gì cũng đuọc kể cả cắt hẳn quan hệ ngoại giao.

Một thái độ rất Chí Phèo, một thái độ rất đặc trưng của chế độ cộng sản Việt Nam khi làm sai bị quốc tế lên án.

Suy cho cùng thì dẫu có cắt đứt quan hệ ngoại giao Việt - Đức, thì Nguyễn Phú Trọng vẫn là tổng bí thư quyền lực nhất Việt Nam. Như thế tội gì ông ta phải xuống thang với Đức để mất oai phong của mình. Ông ta chả thiệt hại gì cả, mặc kệ nước Đức muốn sao thì dân Việt chịu, ông ta không hề chi.

Nếu tính chịu trách nhiệm thì Nguyễn Phú Trong càng thoát tội, vì người ta nếu xét tội thì xét tội của Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc trên vai trò chủ tịch nước, thủ tướng. Chứ chức vụ tổng bí thư của đảng không có giá trị pháp luật với nước văn minh, nên không thể truy tố hay kết tội Nguyễn Phú Trọng được.

Trước tình thế như vậy, sẽ khó có khả năng cải thiện quan hệ Việt Đức. Trừ khi Nguyễn Phú Trọng về hưu hay đột tử.

Người Buôn Gió

Nguồn : nguoibuongio1972, 25/04/2018

****************

Tòa Đức 'nêu tướng Hưng và nhiều người Việt Nam (BBC, 25/04/2018)

Hôm 25/4/2018, tòa án ở Berlin tiếp tục ngày thứ hai, phiên xử nghi phạm vụ 'bắt cóc Trịnh Xuân Thanh', với bị cáo là ông Long N. H., 47 tuổi, người mang quốc tịch Việt Nam và quốc tịch Czech, thường trú tại Czech trước khi bị bắt và dẫn độ về Đức, 8/2017.

Bị cáo Long N. H. bị cáo buộc hai tội danh, gồm tội hoạt động gián điệp cho nước ngoài trên lãnh thổ Đức, và tội hỗ trợ cho vụ bắt cóc nghiêm trọng, tức là vụ bắt cóc có thời gian thực hiện trên một tuần, luật sư Petra Schlagenhauf đại diện cho ông Trịnh Xuân Thanh tại tòa, cho BBC biết.

Trong buổi sáng thứ Tư, tòa tiến hành thẩm vấn ba nhân chứng, gồm một người Pháp, trình bày qua phiên dịch, một người Đức, và một người Thổ Nhĩ Kỳ nói tiếng Đức rất tốt.

Những người này đã trình báo với giới chức rằng họ trực tiếp chứng kiến những gì diễn ra tại vườn thú Berlin hôm 23/7/2017.

Hôm nay, họ ra khai báo trước tòa với tư cách nhân chứng.

Có mặt tại chỗ theo dõi phiên xử, nhà báo tự do Lê Mạnh Hùng cho BBC biết nhân chứng người Thổ Nhĩ Kỳ khai trước tòa rằng khi nhìn thấy những gì xảy ra, ông đã đề nghị người bạn đang đi cùng quay xe đuổi theo chiếc xe van bắt người "cho đến cổng thành Brandenburger Tor thì không theo được nữa".

Người này sau đó đã báo cho cảnh sát, và trong quá trình theo dõi lâu như vậy, nhân chứng đã "nhớ được cả biển số xe, mác xe", nhà báo Lê Mạnh Hùng nói.

Thẩm vấn nhân chứng

Trong phiên tòa sáng nay, tên của tướng Đường Minh Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Việt Nam được nhắc tới nhiều lần.

"Các nhân chứng được tòa hỏi là họ có quen biết, hay có mối quan hệ gì với bị cáo, với một người đàn ông được hiện đang bỏ trốn, hay với vị tướng Việt Nam được tòa nêu tên hay không, nhằm đảm bảo tính khách quan trong lời khai", nhà báo Lê Mạnh Hùng nói.

toa2

Bị cáo Long N. H và luật sư biện hộ trong phiên xử 25/4/2018

"Theo tôi, đó là thủ tục thẩm vấn thông thường, nhưng cũng cho thấy tính khách quan và nghiêm ngặt của tòa".

"Cả bên công tố, bên tòa án và bên bào chữa cho bị cáo Long đều thẩm vấn, kiểm tra chéo rất kỹ các nhân chứng này".

"Bản thân họ khi khai các chi tiết, thì đúng là bởi từ lúc sự việc xảy ra tới nay đã là một thời gian dài, nên họ miêu tả cũng có một chút khác nhau".

"Những điểm khác nhau như thế đều bị bà chủ tọa hỏi xoáy rất kỹ".

"Luật sư của bị cáo Long cũng đưa ra nhiều câu hỏi để thách thức độ đáng tin cậy của các nhân chứng này".

"Điều khiến tôi ngạc nhiên là sau mỗi lần nhân chứng phát biểu, bà quan tòa đều mời tất cả các nhân chứng, luật sư, công tố, lên để bà cho xem chứng cứ, tài liệu bà có trong tay".

"Các nhân chứng được cho phép nhận diện những người có trong một xấp ảnh mà bà chủ tọa đưa ra, rất nhiều, gồm ảnh những người được cho là có liên quan tới vụ này".

Được biết trong phiên tòa hôm nay có sự hiện diện của hai nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin. Đại diện của phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Berlin cũng có mặt.

Tuy nhiên, không rõ có ai là người đại diện cho cơ quan ngoại giao Việt Nam từ Cộng hòa Czech, hoặc đại diện từ Việt Nam tới dự hay không, nhà báo Lê Mạnh Hùng nói.

Trong phiên xử hôm qua, ngày đầu tiên tòa khai mạc, các đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cũng có mặt, nhưng "theo tôi biết thì không có ai từ văn phòng lãnh sự của Việt Nam tại Czech hoặc từ nơi khác tới", luật sư Petra Schalagenhauf nói với BBC.

'Bị cáo bình tĩnh, trầm lặng'

toa3

Bị cáo Long N. H bị cơ quan công tố Đức cáo buộc các tội danh hoạt động gián điệp và hỗ trợ vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh

Trong suốt quá trình tòa thẩm vấn nhân chứng, bị cáo Long 'hoàn toàn giữ im lặng', nhà báo Lê Mạnh Hùng cho biết.

"Ông ấy chỉ làm theo những gì nhân viên tòa án yêu cầu và không có ý kiến gì mỗi khi được tòa hỏi".

"Bị cáo giữ thái độ bình thường, không tỏ vẻ hốt hoảng, lo lắng gì. Ông tỏ ra rất trầm lặng".

Trước đó, ông Long được trông đợi sẽ đưa ra lời tuyên bố của mình trong ngày xét xử đầu tiên. Tuy nhiên, việc đó đã không diễn ra.

Hôm thứ Ba 24/4, luật sư Stephan Bonell biện hộ cho ông Long tuyên bố rằng việc buộc tội thân chủ ông "cần phải được đặt trong bối cảnh chính trị".

Ông chỉ trích chính phủ Đức về việc không cân nhắc các cáo buộc của Việt Nam theo đó nói ông Trịnh Xuân Thanh tham nhũng, cũng như yêu cầu của Hà Nội đòi Berlin trục xuất ông Thanh.

Điều đó khiến Việt Nam, luật sư Bonell lập luận, không còn cách nào khác ngoài việc phải tiến hành vụ bắt cóc, từ đó dẫn đến những việc rắc rối khác.

Luật sư Bonell cũng tuyên bố có thể sẽ cân nhắc việc nộp đơn yêu cầu Thủ tướng Đức Angela Merkel ra làm nhân chứng liên quan tới các vấn đề trên.

toa4

Ông Stephan Bonell là luật sư biện hộ cho ông Long trước tòa án Đức

'Nhiều người liên quan'

Trong phần nội dung cáo trạng được công bố trước tòa trong hôm qua, nhiều cái tên được nêu ra, mà cơ quan công tố Đức nói là có liên quan tới vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh.

BBC được biết những người bị nêu đích danh có ba người được xác định là thuộc cơ quan an ninh Việt Nam, gồm Trung tướng Đường Minh Hưng cùng các ông Le Anh Tu và Vu Quang Dung.

Một người nữa cũng thuộc cơ quan an ninh nhưng được hưởng quy chế ngoại giao là ông Nguyễn Đức Thoa, đại diện Cục tình báo tại Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin, bị Đức tuyên bố là người không được hoan nghênh (persona non-grata) và bị buộc phải rời Đức sau khi xảy ra vụ bắt cóc.

Ngoài ra, có một người Việt sống tại Prague, Cộng hòa Czech, Dao Quoc Oai, được nêu tên trong cáo trạng.

Có một số người khác được nhắc tới trong hồ sơ, nhưng không xuất hiện trong nội dung cáo trạng đọc trước tòa trong ngày đầu tiên.

Trong số họ này, BBC được biết có vợ của tùy viên quân sự tại Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin, người cũng đồng thời là nhân viên làm việc tại cơ quan đại diện ngoại giao này, và một viên chức lãnh sự.

Hai phụ nữ này được cho là đã tham gia vào các hoạt động sau khi xảy ra vụ bắt cóc nhằm "đưa cô Thi Minh P. D. [người bị bắt cùng ông Trịnh Xuân Thanh] về Việt Nam", hồ sơ vụ án nói.

Một người khác cũng được nhắc tới trong hồ sơ vụ án là một trong hai người đi cùng chuyến bay đưa cô Thi Minh P. D. về Việt Nam. Chuyến bay diễn ra ngay vào tối Chủ Nhật 23/7/2017, là ngày diễn ra vụ bắt cóc, qua ngả Bắc Kinh. Người này đã bị Đức tuyên bố là người không được hoan nghênh trong tháng 9/2017.

Một người nữa, bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin, được xác định là đã tới lấy hành lý của cô Thi Minh P. D. tại khách sạn, sau khi xảy ra vụ bắt cóc.

Ngoài ra, còn có một số người Việt khác nữa chưa được xác định danh tính, bị cho là đã tham gia vào vụ bắt cóc.

Phiên tòa theo kế hoạch sẽ diễn ra trong 21 ngày không liên tục, từ 24/4 đến cuối tháng 8/2018.

******************

Vali nạn nhân nữ vụ bắt cóc Berlin 'bị lục tung' (BBC, 25/04/2018)

"Các vali trong phòng trống rỗng, giống như có người nào đó từng vào lục lọi, lấy đi hết", một nhân chứng người Việt khai trước tòa trong chiều ngày thứ hai phiên xử bị cáo Long N. H., nghi phạm vụ 'bắt cóc Trịnh Xuân Thanh'.

Nhân chứng Lê K. P. nói ông là người đã được nhân viên Sứ quán Việt Nam tại Berlin nhờ tới khách sạn lấy đồ cho một phụ nữ "bị gãy tay" vào đúng ngày mà cơ quan công tố Đức nói xảy ra vụ bắt cóc ông Thanh và một phụ nữ đi cùng.

Chiều ngày thứ hai phiên xử bị cáo Long N. H., 25/4/2018, tòa tiếp tục nghe lời khai của ba nhân chứng nữa, trong đó người Việt nêu trên.

"Việc một nhân chứng người Việt xuất hiện tại tòa chiều hôm nay quả là một sự kiện hy hữu và là một bất ngờ lớn", nhà báo tự do Lê Mạnh Hùng, người theo dõi phiên tòa từ đầu ngày thứ hai, nói với BBC.

Bất ngờ hơn nữa là những lời khai của người này trước tòa.

Nếu như cả năm nhân chứng đã lần lượt khai trong ngày, gồm một người Pháp, một người Đức và một người Thổ Nhĩ Kỳ trong phiên xử buổi sáng, và hai sinh viên người Đức trong phiên buổi chiều, đều mô tả về những gì họ chứng kiến tại hiện trường xảy ra vụ bắt cóc, thì lời khai của nhân chứng người Việt lại đề cập tới một câu chuyện xảy ra vào địa điểm, thời gian hoàn toàn khác.

"Tôi đã giúp nhân viên Sứ quán"

Kỹ sư Lê K. P. khai trước tòa rằng vào hôm Chủ Nhật 23/4/2017, ông nhận điện thoại từ một nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin có tên là Le D. T., nhờ giúp đỡ.

Khi tới gặp ông này tại Sứ quán Việt Nam, nhân chứng được đề nghị tới khách sạn lấy giúp đồ đạc, vali của "một cô bị thương, bị gãy tay, không tự đến lấy được", nhân chứng trình bày trước tòa.

Nhân chứng nói bên cạnh chìa khóa từ để vào phòng khách sạn, ông còn được nhân viên này trao cho giấy ủy nhiệm đã làm sẵn, gồm một bản tiếng Đức và một bản tiếng Việt, trên đó "có chữ ký của một nữ lãnh đạo Sứ quán", rồi chở đến khách sạn.

Nhân chứng nói khi đó ông đã "không đọc kỹ lắm" nội dung hai bản giấy ủy nhiệm, và không nhận ra rằng có sự khác biệt nào giữa hai bản hay không.

toa5

Sứ quán Việt Nam tại Berlin - Ảnh minh họa

Khi tới nơi, nhân chứng trình bày với nhân viên khách sạn ; giấy ủy nhiệm và giấy tờ tùy thân của ông được khách sạn photocopy lại. Ông được cho biết chiếc chìa khóa từ vào phòng đã không còn làm việc nữa, và ông được nhân viên khách sạn trao một chìa khóa mới.

Khi lên tới phòng, nhân chứng nói ông "thấy trong phòng rất bừa bãi, các vali đều trống rỗng, giống như đã có người từng vào lục lọi, lấy đi hết".

Tuy nhiên, ông vẫn thu dọn những thứ còn sót lại, đem xuống và được nhân viên Sứ quán đi cùng "chở thẳng ra sân bay" để đưa đồ cho chủ nhân các vali.

"Trên đường đi, vị nhân viên Sứ quán đó gọi điện thoại rất bận rộn", nhân chứng nói.

Lúc tới nơi, thì người phụ nữ đó đã lên máy bay, "không đưa đồ cho cô ấy được nữa".

Không được đưa tới cơ sở y tế để sơ cứu ?

Nếu những gì nhân chứng khai được xác định là chính xác, thì trong số các chi tiết đáng chú ý có việc dường như người phụ nữ được nhắc tới trong cuộc trao đổi giữa ông với nhân viên Sứ quán đã rời khỏi Đức trong tình trạng không được sơ cứu dù bị thương tới mức "gãy tay".

Nhân chứng nói ông đã được đề nghị "tìm hộ thuốc nào đó để cầm máu, chữa tạm thời" cho người phụ nữ này.

Ông nói ông đã mất rất nhiều thời gian trong sân bay để đi hỏi các nhân viên ở đó để tìm hiệu thuốc hoặc trạm y tế gần nhất "để kiếm thuốc cho cô ấy".

Cả hai việc mà nhân chứng nhận làm giúp, là lấy đồ đạc từ khách sạn và tìm thuốc cầm máu, "cuối cùng đều không cần thiết, không sử dụng" theo như yêu cầu, do "cô ấy đã bay rồi".

Sau đó, hai người cùng rời sân bay, rồi nhân chứng chia tay nhân viên Sứ quán và đi về nhà.

Ngày hôm sau, ông lên Sứ quán để trả lại chiếc chìa khóa từ không dùng đến.

Nhân chứng khá tự tin về khả năng tiếng Đức của mình và từ chối dùng phiên dịch của tòa, nhà báo Lê Mạnh Hùng cho biết.

Tuy nhiên, trong quá trình trình bày, "chúng tôi thấy tiếng Đức của ông ấy còn rất yếu, cho nên đôi lúc tòa phải nhờ phiên dịch để làm rõ nội dung nhân chứng muốn khai".

"Tòa cũng hỏi ông ấy rất nhiều về mối quan hệ của ông với nhân viên Sứ quán, chẳng hạn như đó là mối quan hệ thế nào, lần cuối cùng gặp nhau ra sao, bản chất đó là mối quan hệ riêng tư hay liên quan đến công việc...".

"Tòa cũng làm phép thử bằng cách đưa tờ giấy ủy nhiệm bằng tiếng Việt do Đại sứ quán đưa và yêu cầu ông ấy thử dịch sang tiếng Đức, sau đó so sánh bản dịch miệng của nhân chứng với bản gốc tiếng Đức, và nói nội dung hai bản rất khác nhau".

Kỹ sư Lê là một gương mặt tham gia khá nhiều hoạt động xã hội trong cộng đồng người Việt tại Đức, cho nên việc ông quen biết các nhân viên Sứ quán không phải là điều lạ, ông Lê Mạnh Hùng bình luận.

Published in Diễn đàn

Báo chí Việt Nam thường miệt thị chính trường của Hoa Kỳ bị chi phối bởi những tay tư bản, các chính sách của chính phủ Hoa Kỳ đều có những tác động từ những nhà tài phiệt.

Chỉ có dạng chính phủ như cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới thực sự do dân, không bị chi phối bởi những nhà tài phiệt.

Thế những nhà tài phiệt lớn ở Việt Nam có ảnh hưởng gì, là những con tép chăng ?

typhu1

Bốn tỷ phú Việt Nam : Trần Đình Long, Trần Nhật Vượng, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Bá Dương

Báo chí đưa tin rầm rộ về việc xem xét đánh thuế nhà ở có giá trị 700 triệu trở lên, tờ báo nào cũng đề cập đến như khích động cho dư luận xôn xao. Chính phủ Việt Nam có duyệt phương án thu thuế nhà ở như bên Mỹ không ? Chắc chắn sẽ thu, không biết thu lúc nào mà thôi. Riêng về những khoản thu thuế của dân thì chính phủ Việt Nam rất nhiệt tình học hỏi những nước tư bản, duy chỉ có an sinh xã hội thì họ không học theo mà thôi.

Hơn một năm trước Vingroup tiến hành xây một dự án khổng lồ trên khắp những tỉnh thành lớn trong cả nước, dự án có đến 300.000 căn hộ với giá 700 triệu đồng.

300.000 nhân với 700.000.000 đồng thì con số sẽ là 210.000.000.000.000 VND.

Đọc là bao nhiêu ? Chịu mất thời gian lắm, chỉ biết rất nhiều nhiều tiền (210.000 tỷ VND).

Dự án của Vingroup ầm ĩ hơn 1 năm nay rồi im ắng, chắc hẳn sau vụ ầm ĩ về đánh thuế giá nhà từ 700 triệu trở lên. Nhiều nhà đầu tư sẽ dồn đổ tiền vào dự án 300 nghìn căn hộ của Vingroup, cổ phiếu, cổ phần của Vingroup sẽ lên ầm ầm.

Tuy người ta còn cãi nhau 700 triệu ấy là tiền xây căn nhà không cộng tiền giá đất hoặc chiết khấu, phương pháp tính... lằng nhằng thế nào đi nữa. Nhưng chắc hẳn nếu đầu tư, cứ đầu tư căn hộ 700 triệu của Vimgroup cho lành. Thậm chí có thể là chính phủ , quốc hội mả mẹ gì đó của cái đảng cộng sản chó chết này vì ăn chia không đều, chưa duyệt thuế thu nhập nhà. Nhưng dân sợ lắm, tin đồn ở lề đường còn sợ, huống chi tin báo chí đang bàn ầm ầm thế kia.

Kiểu gì Vingrpup cũng hốt mớ tiền trong tay, còn triển khai làm thế nào, sau này sang nhượng cho ai tính sau.

Bạn có tin rằng Vingroup không tác động đến chính sách soạn thuế kia của bộ tài chính không ?

Không tin, vì không có bằng cớ, đấy là sự tình cờ ?

Ừ thì tình cờ, các nhà tư bản của Việt Nam không tác động vào chính sách của chính phủ, chỉ tình cờ họ được hưởng lợi thôi. Chỉ có những người dân đen là chưa bao giờ tình cờ hưởng lợi từ chính sách của chính phủ cả, đời thế mới hay.

Bạn có biết vì sao việc thu thuế nhà sôi động trên những tờ báo mà nếu bạn chú ý, đó là những tờ báo mà bộ trưởng truyền thông Trương Minh Tuấn nắm trong tay không ?

Bạn có nghĩ rằng, sau vụ mua bán AVG phía anh em nhà Phạm Nhật Vượng phải nôn lại gần 9000 tỷ cho Mobifone cộng thêm tiền lãi, tiền bù nọ kia nữa. Số tiền đến nay chưa trả hết.

Vậy ầm ĩ về chuyện dự thảo thu thuế căn hộ trên 700 triệu càng ầm ĩ bao nhiêu, thì Vingroup càng có cơ hội đón dòng dầù tư với dự án 300 nghìn căn hộ giá 700 triệu bấy nhiêu. Và có thể chính bộ trưởng truyền thông Trương Minh Tuấn đang tâng bóng cho Phạm Nhật Vượng ghi bàn, gỡ lại số tiền đã bỏ ra trả lại vụ AVG.

Nhưng có thể chỉ là một sự may mắn tình cờ với nhà tài phiệt Phạm Nhật Vượng.

Trước đây 1 tháng 1 cổ phiếu của Vingroup có giá 97.600 đồng. Hôm nay giá 128.000 ngàn đồng.

Vingroup có 2 cổ đông lớn là Phạm Nhật Vượng chiếm hơn 22% và Công ty cổ phần đầu tư Việt Nam chiếm hơn 33%.

Nhưng Vượng lại đang sở hữu 93% Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Việt Nam. Tính ra Vượng đang sở hữu hàng tỷ cổ phiếu Vingroup. Mỗi cổ phiếu tăng đến 30 ngàn chỉ trong vòng một tháng qua, khi có tin đồn về thu thuế nhà. Nếu chỉ tính 1 tỷ cổ phiếu Vượng nắm giữ tăng giá 30 ngàn đồng. Vượng đã có ngay 30 ngàn tỷ trong vòng một tháng từ 13 tháng 3 đến 13 tháng 4 năm 2018.

Nực cười một thắng lợi kinh doanh to lớn đến như vậy, không báo chí nào nhắc đến con số này.

Vượng tất nhiên không ăn một mình, Vượng trong hai năm qua đến nhà Nguyễn Phú Trọng không dưới bốn lần, đến nhà Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình còn nhiều hơn thế, nếu ông Trần Quốc Vượng bỏ công tìm xem tại sao con cháu của các ông Phúc, Hòa Bình. Ông Vượng sẽ phải đặt câu hỏi tiền đâu mà chúng ở những biệt thự của Vingorup khi tuổi đời để chăn nuôi lợn và làm chổi đót của chúng chưa được bao năm.

Lưu ý : ông Vượng cần phối hợp với cơ quan tình báo để xác minh tại sao thống kê thị trường kim cương quốc tế vừa qua, Việt Nam nhập đột biến số lượng kim cương lớn mà giá trị mỗi viên hàng triệu USD. Ai mua chúng về, mua để làm gì ? Có chăng thời kiếm củi, đốt lò như này chỉ có kim cương hối lộ lò mới không đốt được.

Phạm Nhật Vượng tất nhiên vô can trong vụ mua bán AVG, cả em trai Vượng cũng vậy. "Chúng mày mua thì tao bán, đời ai chả thích bán giá cao. Giờ chúng mày cắn nhau phiền đến tao, nể tình tao trả lại tiền, thêm cả tiền đấm mõm từ tổng bí thư đến phó thủ tướng cho hết phiền anh em nhà tao. Còn việc chúng mày cố tính bới nhau ra để giết thì chuyện chúng mày, anh em tao vô can"...

Tuy nhiên quả đáp lễ của Trương Minh Tuấn khích động dư luận nóng sốt về vụ thu thế nhà trên 700 triệu vừa qua, giúp Vượng gặt hái được mấy chục ngàn tỷ. Vượng sẽ không nỡ nào nhìn Trương Minh Tuấn chết thảm dưới tay Nguyễn Xuân Phúc.

Có lẽ vì thế, danh sách những người mà Phúc Nghẹo đưa công an chỉ đạo phải khởi tố, bắt giữ khỏi cần tranh cãi, lý lẽ về vụ mua bán AVG đến giờ vẫn còn lửng lơ. Quả thực không có gì khó hiểu khi Trương Minh Tuấn đưa một bản phản đối kết luận thanh tra chính phủ là tuỳ tiện, thiếu hiểu biết, kém chuyên môn và còn đe doạ đưa ra thường vụ quốc hội.

Mà chuyên môn của Phúc Nghẹo làm gì có mà yếu, chỉ quen thói dùng quyền lực áp đặt con mồi lẻ loi, cô thế. Động vào Tuấn có lực mạnh đỡ đằng sau, không khéo Phúc Nghẹo lòi ruột vì tội ngu.

Một số các nhà dân chủ, các nhà bình luận hý hửng tưởng rằng vụ đòi lại tiền 8.900 tỷ từ tay anh em nhà Vượng về lại ngân sách nhà nước, là một thắng lợi lớn cho ngân sách nước nhà, là niềm tin của nhân dân vào đảng và chính phủ.

Những kẻ ngậm tiền đã phải oẹ ra.

Sự thực thì kẻ ngậm tiền chẳng phải oẹ ra, chỉ có kẻ vòi tiền mới được ngâm thêm.

Còn tiền bù ở đâu ra ư, ở cổ phiếu Vingroup tăng đó, 30 ngàn tỷ trong vòng một tháng đó.

Thôi thà để mẹ nó cứ mua bán AVG thế cho rồi, bày ra chuyện thu hồi diễn kịch làm chi.

Người Buôn Gió

Nguồn : nguoibuongio1972, 15/04/2018

**********************

Việt Nam đánh thuế nhà : Thuế chồng thuế, ‘vắt kiệt sức dân’ (Người Việt, 15/04/2018)

Báo chí tại Việt Nam tiếp tục phản ứng mạnh mẽ chống lại dự thảo đánh thuế nhà ở là "vắt kiệt sức dân" và "thuế chồng thuế", thậm chí có người còn kêu là vi hiến.

typhu2

Một khu phố cũ kỹ ở Sài Gòn. Dư luận trong nước phẫn nộ vì đề nghị đánh thuế nhà ở. (Hình : Getty Images)

Hôm thứ Sáu tuần trước có tin Bộ tài chính của chế độ đề nghị sẽ đánh thuế nhà ở, bất kể là nhà biệt lập, nhà cao tầng, căn hộ chung cư hay thậm chí những cằn nhà cũ kỹ tồi tàn nhưng giá trị từ 700 triệu đồng (tương đương 30.000 USD) sẽ phải đóng thuế 0,4% một năm (cho phần giá trị vượt 700 triệu đồng).

Một thí dụ. Căn nhà có giá trị 1,7 tỷ đồng, chủ nhà sẽ phải nộp 4 triệu đồng (khoảng 176 USD) một năm thuế tài sản cho phần một tỷ đồng vượt ngưỡng chịu thuế.

Ngay sau khi cái tin cuộc họp báo của Bộ tài chính về đánh thuế nhà ở được các báo trong nước khai thác, rất nhiều lời bình luận của độc giả hầu hết đều phẫn nộ đối với cái "búa tạ" đang chờ giáng xuống đầu họ. Từ giời bình dân đến các nhà trí thức trong nước đều nhìn thấy ngay nhà cầm quyền tìm đủ cách moi túi dân để bù đắp cho lỗ hổng ngân sách ngày càng thâm thủng nghiêm trọng hơn.

Năm ngoái, người dân đã vô cùng tức giận khi nhà cầm quyền muốn nâng thuế "môi trường" đánh trên xăng dầu lên "kịch trần" tức tới mức 12% bên cạnh việc đánh thuế thêm trên cả nước ngọt, cà phê v.v… dù những thứ này cũng đã cõng hàng chục thứ thuế, phí khác nhau nằm ẩn dưới nhiều hình thức.

Thuế chồng thuế

Theo một bài phân tích trên tờ Tuổi Trẻ hôm 15 tháng Tư, "khi người dân mua đất xây dựng nhà, họ phải chịu nhiều khoản thuế, phí. Trước hết là thuế sử dụng đất ở theo Thông Tư 153/2011/TT-BTC ngày 11 tháng Mười Một, 2011 của Bộ tài chính. Mức thuế này được tính trên diện tích đất ở, nhân với giá mỗi mét vuông và mức thuế suất".

"Kế đến là thuế thu nhập cá nhân (do người bán đóng nhưng được tính vào giá chuyển nhượng) đối với trường hợp phải đóng thuế. Khi xây dựng nhà ở, người dân phải chịu thêm khoản thuế VAT cho các loại vật liệu xây dựng, thuế VAT trên hợp đồng thi công (không bao gồm vật tư, thiết bị). Ngoài ra, người dân còn phải nộp các khoản lệ phí như : lệ phí trước bạ, phí công chứng, phí đo vẽ, phí cấp mới giấy chứng nhận…

"Đối với các căn hộ chung cư, hàng năm người dân cũng bị thu thuế đất ở được phân bổ trên diện tích sàn sử dụng thực tế (điều 5, Thông Tư 153). Ngoài thuế sử dụng đất, người dân mua nhà chung cư còn phải chịu thuế VAT và cả thuế thu nhập của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (được tính vào giá bán).

"Như vậy, rõ ràng để có một căn nhà, người dân đã ‘cõng’ nhiều loại thuế, phí, nay Bộ tài chính lại ‘vẽ’ ra thêm thuế tài sản".

Tờ Người Lao Động hôm 15 tháng Tư cũng thuật lời giám đốc một công ty tư vấn thuế phân tích rõ cái gốc của việc cho ra đời các sắc thuế mới là bởi Việt Nam đã cắt giảm thuế quan quá mức trong quá trình hội nhập. Do đó, buộc phải tìm cách tăng thu nội địa từ phía người dân thông qua thuế, kéo theo tình trạng "thuế chồng thuế".

Theo tờ Tuổi Trẻ, chỉ trừ những căn nhà "ổ chuột" là không phải chịu thuế, tất cả những căn nhà trên các thành phố lớn tại Việt Nam đều phải chịu thuế nhà. Trong đó, phần lớn các chủ những căn nhà nhỏ kiếm miếng cơm hàng ngày khó khăn lại còn phải cõng cả cái thứ "thuế chồng thuế" này nữa, đời họ sẽ thêm phần điêu đứng.

Báo điện tử VnExpress thuật lời Luật sư Nguyễn Xuân Anh (Hà Nội) cho rằng Bộ tài chính thiếu cơ sở pháp lý khi đề xuất việc đóng thuế như trên, mặt khác khi không đủ cơ sở pháp lý thì cũng phải có cơ sở thực tiễn. "Nhưng cơ sở thực tiễn mà Bộ tài chính chỉ căn cứ vào việc đem về nguồn thu cho nhà nước mà quên quyền lợi của người dân", luật sư nói.

Theo ông Xuân Anh, đề xuất này nếu được thông qua sẽ làm triệt tiêu hoặc phương hại tới quyền lợi của đại đa số người dân có nhà. "Đây là quy định đi ngược lại tinh thần Hiến Pháp, bởi mọi người dân đều có quyền có nơi ở", ông Anh nói trên VnExpress.

Tờ Người Lao Động nhắc nhở cho thấy nợ công ngày càng phình to ra vì "đầu tư công không hiệu quả, lãng phí, thất thoát, bộ máy hành chính công nặng nề" và "những công trình, dự án lớn "trùm mền, đắp chiếu", đội vốn cùng các "đại án" tham nhũng bị phanh phui thời gian qua", trong khi "thống kê mỗi con gà, hạt thóc "cõng" tới hàng chục loại thuế, phí.

Rồi tờ Người Lao Động đặt dấu hỏi : "Thuế, phí càng nặng gánh, càng khiến người ta đi chậm hơn. Sao cứ muốn vắt chứ không phải khoan sức dân để tính kế sách vững bền dưỡng nguồn thu ?" (TN)

Published in Diễn đàn

Đầu tiên tôi phải nói, nghĩ ở đây là cá nhân tôi, không phải sự suy nghĩ của đa số đám đông.

Rất buồn, phải thú nhận là vậy. Không thể tự ru mình bằng kiểu Võ Thị Thắm như cộng sản sống được bao lâu mà xử nặng vậy, cũng không thể lên gân rằng mọi người sẽ làm thế này, thế kia để đấu tranh cho những người bị bắt. Để rồi năm tháng cứ qua đi, mọi việc vẫn như vậy.

dautranh1

Chế độ cộng sản bắt tuốt ôn hòa hay không ôn hòa, tổ chức hay không tổ chức, phụ nữ nuôi con hay trai trẻ chưa vợ, ông già sắp chết... chúng đều bắt tất tần tật.

Mọi người nói ông A vì đấu tranh đơn lẻ nên nó bắt, vì nó thấy bắt không ai lên tiếng, nó ở đây là chế độ cộng sản. Người khác nói các ông B bị bắt vì hoạt động có tổ chức, nếu đơn lẻ chắc chả sao. Rồi có người nói bà H vì đấu tranh thô lỗ, không ôn hòa nên bị bắt. Nhưng rồi chính cái người đấu tranh ôn hòa, lịch sự chỉ ấy cũng bị bắt nốt, án còn rất nặng nữa đằng khác.

Tổng kết lại thì chế độ cộng sản bắt tuốt ôn hòa hay không ôn hòa, tổ chức hay không tổ chức, phụ nữ nuôi con hay trai trẻ chưa vợ, ông già sắp chết... chúng đều bắt tất tần tật.

Đấu tranh xác định khăn gói vào tù, cái này nhiều người nói, tôi cũng công nhận, chả có cách nào khác cả. Đấu tranh chỉ không nguy hiểm khi anh là người đấu tranh giả dạng, anh phục vụ cho phe mạnh để nhắm vào phe yếu trong nội bộ đảng. Tuy nhiên ngày nào đó thế thời thay đổi, thế lực cộng sản khác nắm quyền, anh chưa chắc đã an toàn.

Thế nên anh và chị là người đấu tranh cho tự do, nhân quyền của Việt Nam, chuyện vào tù là chuyện đã xác định. Nhưng ở đây có điều đáng phải bàn là.

- Liệu những việc anh làm có hiệu quả gì không, nó có xứng đáng cho những năm tháng tù đầy của anh không ?

Hiệu quả ở đây không phải cho cá nhân anh chị, bởi là người dấn thân, anh chị không màng đến lợi ích cho bản thân mình. Các anh chị đấu tranh cho một lý tưởng muôn đời cao cả, đó là dân tộc và đất nước, đó là tự do và dân chủ, quyền con người, chủ quyền tổ quốc. Thế nên càng phải cần thấy nếu mình đi tù, có đạt được điều gì không ?

Sẽ có người nói đấu tranh cho lý tưởng thì không cần phải so đo, làm cho thỏa tâm mình. Công nhận là vậy, nhưng dù sao đạt được điều gì rõ ràng cũng hơn phải không ? Tôi nói không có ý chê ai hy sinh mù quáng cả, thực sự có lần trong một cuộc gặp đông người, có người hỏi tôi rằng :

- Các anh chị đấu tranh thế này, liệu có biết ngày thành công không ?

Tôi trả lời :

- Tôi không phải là người đấu tranh, tôi không thể trả lời đại diện cho những người đấu tranh mà anh đề cập. Nhưng tôi nghĩ rằng những người đấu tranh họ không phải những nhà buôn, những nhà buôn như tôi hay như những nhà buôn khác hôm nay bỏ tiền ra đầu tư, họ xác định cuối năm thu về hơn số đó. Câu hỏi của anh như câu hỏi của các cổ đông dành cho một doanh nghiệp đang kêu gọi vốn, là doanh nghiệp họ có kế hoạch, có dự định, có phương án khả thi thành công thuyết phục anh bằng những con số doanh thu, mốc thời gian. Những người đấu tranh kia họ đang làm vì trái tim, trái tim họ thôi thúc họ đấu tranh với những sai trái, bất công. Họ không toan tính thành công hay không, vì nếu toan tính thế họ đã là nhà buôn. Không thể đem câu hỏi của một người kinh doanh để dành cho một người đấu tranh.

Vâng, tôi đã từng trả lời khi nghĩ về những nhà đấu tranh như thế, đó là tôi nghĩ tâm thế của họ. Còn ở tâm thế của tôi, một con buôn thực dụng, tôi nghĩ nếu như tôi làm như họ, tôi đấu tranh vì lý tưởng như họ, tôi xác định phải gây được điều gì đó cho bỏ những năm tháng tù của mình bị chúng đày đọa.

Có người hỏi tôi, nếu ra đường bị chúng giả dạng côn đồ đánh thì sao ?

Tôi trả lời :

- Tôi sẽ xiên lại chết ít nhất một thằng.

Người đó hỏi, chết thế uổng, mạng mình sao đánh đổi mạng nó ?

Tôi bảo :

- À đó là mạng anh, chứ mạng tôi chả là cái đéo gì, tôi là thằng vô học, chả có địa vị gì trong xã hội. Chúng nó học an ninh, cảnh sát mấy năm, tương lai, tiền đồ nhiều. Mạng nó quý hơn mạng mình chứ. Nó không quý mạng nó thì thôi, chính nó mới phải nghĩ điều đó chứ không phải tôi.

An ninh hỏi tôi trong một lần hỏi cung :

- Anh cho biết nhận xét của anh về đấu tranh bất bạo động ?

- Tôi không biết gì về cái đó.

- Anh vào mạng suốt ngày, sao không biết ?

- Ông biết tôi vào mạng xem cái đó suốt ngày à, tôi vào xem tỷ số bóng đá, kết quả sổ xố còn không đủ thời gian.

- Thật sự anh không biết gì về đấu tranh bất bạo động ?

- Không luôn, nghe cái tên đã không muốn biết.

- Vì sao anh nghe tên không muốn biết ?

- Vì đấu tranh đéo gì mà bất bạo động, ví dụ thằng nào hại tôi, chả lẽ tôi ngồi trước cửa nhà nó giơ cái biển phản đối à, rồi đi qua nó nhổ vào mặt, mình phải chịu để thể hiện sự ôn hòa. Nó hại nhà mình, bỏ tù oan uổng nó được thăng chức, mình thì ngồi phản đối, để nó tuyên truyền dân là mình bị thần kinh. Đm tôi là tôi rình nhà nó ăn cơm, cho một phát ầm một cái, thế là nhanh gọn. Đời đằng đéo nào chả chết. Ông cứ hỏi ông quản giáo cũ của tôi hồi xưa thì biết.

Người an ninh phải bỏ câu hỏi ấy, anh ta không ghi vào biên bản. Anh ta hỏi câu khác.

- Anh làm những việc này, đi tù thì vợ con anh ra sao ?

Tôi trả lời :

- Đầy người bố chết, bố đi tù họ vẫn sống đó thôi. Vấn đề tôi nghĩ không phải vợ con mình ra sao, mà tôi nghĩ những thằng bắt bỏ tù tôi sẽ ra sao. Tôi tù về, đầu tiên tôi sẽ viết cuốn sách trong đó tôi miêu tả chi tiết tên tuổi những thằng bất nhân bỏ tù người ta oan uổng, chúng giam tôi được 5 năm, nhưng tôi giam cho chúng trong cuốn sách của tôi đời đời, con cháu chúng, họ hàng chúng sẽ đọc được điều đó. Tôi sẽ kể ví dụ như ông chẳng hạn. Sau đó thì tôi tính đến phương án không biết gì về đấu tranh bất bạo động.

Người an ninh sửng cồ :

- Phương án gì, sách truyện gì, đm cái loại ông vớ vẩn toàn nghĩ cái xỏ lá, ba que. Người ta làm công chức phải thực hiện nhiệm vụ, xã hội nào chả thế.

Rút cục biên bản hỏi cung tôi chả có gì, nhiều điều tôi trả lời về động cơ, lý tưởng như thế anh ta không ghi.

Liệu tôi có dám làm như điều tôi nói không, cái này thì chả chắc. Nhưng có một điều biên bản hỏi cung không rõ được động cơ, mục đích thì khó mà quy kết tội. Trả lời kiểu vô học thế này, ít ra cũng có được hiệu quả là hồ sơ chả đâu vào đâu, tuy rằng chế độ cộng sản muốn bắt thì chả cần hồ sơ hay chứng cứ gì. Tuy nhiên ít ra cũng không để chúng có cơ hội tuyên truyền.

Tóm lại điều tôi muốn chia sẻ cảm nghĩ của mình, là người đấu tranh cần cân nhắc hiệu quả giữa những hy sinh của mình và hiệu quả mang lại. Nếu thấy không xứng thì không cần thiết phải câu nệ, như tôi chả cần thiết phải chứng mình với cơ quan an ninh hay dư luận rằng tôi có lý tưởng, có mục đích cao đẹp. Giá như sự chứng minh ấy thuyết phục được an ninh, được nhiều người dân thức tỉnh, tôi có thể trả lời bằng những lời lẽ đanh thép và hùng hồn.

Đừng chờ cơm khi chưa có gạo, đừng chờ gạo khi chưa có tiền mua.

Xã hội còn đang băng hoại, đạo đức xuống cấp, tranh nhau vì tiền. Sự hy sinh của những người đấu tranh qua những bản án tù, qua những lời lý tưởng cao đẹp chẳng mong đánh động được bao nhiêu đâu, sự thực là vậy. Nếu như chờ một xã hội như thế thức tỉnh bằng sự hy sinh của những người đấu tranh, chả khác gì chờ cơm khi không có gạo.

Lý tưởng gì vào lúc xã hội thế này, lý tưởng của các cụ Phan à, có mà Phan Xích (xiềng) Long, hiến chương 77 à, có mà hiến chương 79 (điều luật hình sự).

Đừng có tụ họp rồi đưa ra những lý tưởng, những hoạch định tốt đẹp, cao thượng làm gì vào lúc này.

Hãy chia nhau ra, đi từng ngõ ngách, tìm những thông tin khiến cho đám dân chúng nháo nhào lo lợi ích bản thân kia, thấy được rằng con đường tranh thủ cho cá nhân họ chẳng đi đến đâu, có dẫm lên nhau chạy trước, kiếm được của nả tích cóp thì phía trước chỉ là sa mạc mênh mông, chỉ là cái bóng đêm đang chờ.

Bọn kiếm được tiền ra nước ngoài, chỉ chiếm mấy phần trăm dân số thôi. Bọn trung lưu chiếm mấy chục phần trăm đi chẳng nổi, ở không xong mới là vấn đề. Phải tích cực đưa những tin cho chúng thấy, dù chúng kiếm được tiền, xây được căn nhà đủ tiện nghi, có bảo vệ, có lọc không khí. Nhưng con cái chúng ra đường không tránh được cảnh hít không khí ô nhiễm, không tránh khỏi xe ô tô đâm vì giao thông hỗn loạn, bị đâm chết vì câu nói bâng quơ. Chúng và gia đình chúng sẽ chết yểu như những người dân, có điều trong cái quan tài đẹp hơn vì chúng có tiền mua mà thôi.

Song song với điều đó, cần phải khoét sâu vào mâu thuẫn nội bộ chúng, sự đấu đá quyền lực để tranh giành ăn chia vật chất. Đừng có ca ngợi đó là chống tham nhũng, trong sạch chính quyền để dân chúng hy vọng. Điều đó là không có thật, cộng sản đã không vì dân chúng tự giải tán hoặc không bắt bỏ tù những người đòi tự do, dân chủ.

Phải cho dân chúng thấy đến sự tuyệt vọng bằng những tin tức trong đời sống hàng ngày như giá cả tăng, con giết cha, thầy cô giáo đánh học sinh, học sinh đánh thầy cô giáo hay bác sĩ, công an, viên chức thoái hóa thế nào. Cứ nêu ra những hiện tượng có thật, đừng quy kết đó là lỗi của cộng sản, để cho dân chúng họ đọc và tự quy kết sẽ tốt hơn.

Khi nào dân chúng thấy rõ sự bế tắc và tuyệt vọng tràn ngâp chung quanh đời sống hàng ngày, khi những tranh đua, toán tính để vượt hơn người khác rút cục chỉ chậm đến bờ vực thẳm hơn, lúc ấy tự họ sẽ có nhu cầu muốn thay đổi. Cùng với điều đó là sự đấu đá, tranh giành trong nội bộ cộng sản đến mức trầm trọng hơn, những kẻ yếu thế cần tìm lối thoát, nhưng kẻ chưa yếu thế cũng muốn tương lai như kẻ đang yếu thế.

Chỉ khi ấy, khi sự bế tắc và tuyệt vọng đến tận cùng. Lúc đó những lý thuyết hay tư tưởng cao đẹp mới được chú ý. Hãy tận dụng truyền thông hữu hiệu và an toàn cho mình, đừng phung phí nó vào việc phổ biến những lý tưởng cao cả vào lúc này. Hãy tạo ra nhu cầu đói khát, trước khi quảng cáo nồi cơm dẻo thơm.

*********************

Cuối cùng thì tôi vẫn nói rằng, đây chỉ là suy nghĩ cá nhân, suy nghĩ thiển cận của người ít học như tôi. Bày tỏ những điều mình nghĩ trong những giới hạn của một kẻ thiếu kiến thức về triết học và các học thuyết xã hội. Những suy nghĩ này không phản đối hay bác bỏ những tư tưởng cao cả mà những nhà đấu tranh hiện nay đang xây dựng và theo đuổi, phổ cập cho dân chúng.

Xin mạn phép dành một vài dòng cuối cùng cho quảng cáo thương mại.

dautranh2

Bán sách Từ Phất Lộc đến Weimar có ký tặng, giá bán 50 USD. Tất cả số tiền bán được sẽ dành tặng cho những người đấu tranh cho tự do, dân chủ đang bị cầm tù. Tất cả có nghĩa là nguyên vẹn 50 USD đó, không trừ tiền in, bản quyền, nhuận bút hay tiền gửi gì sất.

Người Buôn Gió

Nguồn : nguoibuongiuo1972, 08/04/2018

Published in Diễn đàn
samedi, 31 mars 2018 14:50

Tổng Trọng đi Tây

Những ngày tháng 3 năm 2018, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bỗng nhiên có một chuyến đi xuất ngoại đến Pháp và Cuba, nói là bỗng nhiên vì chuyến đi này chỉ mang tính chất hình thức trang trí cho uy tín của Nguyễn Phú Trọng, hoàn toàn không mang lại gì lợi ích thực sự cho đất nước như những chuyến đi của các lãnh đạo cao cấp Việt Nam trước kia.

cuba1

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Cuba thăm Thành phố Santiago De Cuba

Pháp đang có một vị thế kém hơn chính họ trước đây, nền kinh tế của đang già nua, không hy vọng có khoản viện trợ nào cho Việt Nam và cũng không có một cơ hội nào cho doanh nghiệp Việt Nam ở Pháp. Trái lại trong sự khó khăn đang mang, nước Pháp còn hy vọng bán được chút gì cho Việt Nam, một thuộc địa cũ của mình.

Ở Pháp đảng cộng sản vẫn còn hoạt động, đó cũng là lý do mà Nguyễn Phú Trọng muốn đến đây để kiếm chút danh giá cho bản thân mình.

Báo chí cộng sản Việt Nam được chỉ thị phải tích cực đưa tin chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng với mức độ cao nhất, để tôn thêm danh giá cho chuyến đi này. Phái đoàn tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bỏ tiền ra mua hẳn một trang quảng cáo của tờ báo Le Monde để đăng bài viết về chuyến đi. Tiếp theo là chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng đến Cuba, một đất nước mà vị thế của nó đã gần như bị lãng quên trên bản đồ thế giới bởi sự nghèo nàn và lạc hậu.

Một chuyến đi đến Âu và Mỹ của tổng bí thư. Đó là mục đích chính của chuyến đi nhằm lấy tiếng tăm cho Nguyễn Phú Trọng.

Câu hỏi mà dư luận quan tâm là tổng Trọng đi Âu, Mỹ lấy oai như thế để làm gì ? Ông ta cần củng cố hình ảnh để tiếp tục ở lại vị trí tổng bí thư hay ông ta đang thực hiện một chuyến đi dối già ?

Nguyễn Phú Trọng là một kẻ trơ tráo và trắng trợn, ông ta có thể hứa rồi lờ đi. Hoặc ông ta có thể xoay ngược những cam kết. Ví dụ như việc ở lại thêm nhiệm kỳ quá tuổi với lý do cần người có tuổi ở lại duy trì sự ổn định của đảng, nhưng khi ở lại làm tổng bí thư, ông ta sung sướng tự nghĩ mình trúng phiếu 100% mà quên khuấy nhờ những cam kết ở các hội nghị trung ương trước đó, chỉ còn mỗi mình ông ta ứng cử. Sự hoang tưởng của ông ta càng về sau càng đến cực độ khi tưởng mình là một minh quân liêm khiết, thẳng tay chống tham nhũng mà quên bẵng chính ông ta từng ăn hàng ngàn tỷ trong thời làm bí thư thành ủy Hà Nội.

Có lẽ đây là chuyến đi dối già của Nguyễn Phú Trọng, ông ta đã đạt được mục đích của mình là kỷ luật được nhiều cán bộ lãnh đạo, đến tận cấp ủy viên Bộ chính trị, tạo được dấu ấn của mình với dư luận. Nhưng cuộc thanh trừng tạo danh tiếng cho mình của Nguyễn Phú Trọng đã đi quá xa, dẫn đến có khả năng gây bất ổn trong nội bộ đảng. Để giảm làn sóng lo ngại trong nội bộ, hoặc cũng có thể để giả vờ xuống nước bằng cách muốn về hưu, Nguyễn Phú Trọng đã bày ra chuyến đi này để trấn an các đồng chí của mình ông ta đã muốn nghỉ ngơi.

Nếu tiếp tục cầm cương, Nguyễn Phú Trọng phải tiếp tục con đường xây dựng đảng, chống tham nhũng mà ông ta phát động, nhưng con đường ấy giờ đã dường như cạn những vật tế thần. Nếu muốn khai thác, tìm kiếm thêm những quan chức tế thần, Nguyễn Phú Trọng sẽ đụng đến những tay chân của phe phái khác đang lên. Dư luận ngày càng nghi ngờ động cơ chống tham nhũng của Trọng khi có lãnh đạo này bị xử lý, trong khi các lãnh đạo khác tội trạng rành rành, phơi bày rõ rệt hơn rất nhiều mà không bị làm sao. Giờ muốn thoát ra chiến dịch của mình phát động, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ còn nước về hưu lúc này là danh tiếng vẹn toàn. Trường hợp Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị cho mình về hưu xảy ra, đó là điều đáng buồn vì những tên tham quan lớn và những doanh nghiệp maphia lớn của phe Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình và Ban bí thư không bị đụng đến, như vụ Lê Thanh Thản và Thân Đức Nam, vụ Mobifone, vụ Huỳnh Đức Thơ, vụ Thanh Hóa, Yên Bái... đều có dấú hiệu bao che rất rõ ràng.

Tuy nhiên thì Nguyễn Phú Trọng còn việc nữa phải làm, đó là xây dựng và bồi dưỡng người kế nhiệm. Trọng đang tập trung vun đắp cho đệ tử của mình là Trần Quốc Vượng có được vị thế dẫn đầu trong vị thế người kế nhiệm chức tổng bí thư. Nhưng mặt khác Trọng cũng làm lơ để cho Nguyễn Xuân Phúc gia tăng cạnh tranh vị trí này. Âm mưu của Trọng khá nham hiểm, trường hợp Trọng và Phúc tranh nhau gay gắt, khiến trung ương khó xử, lúc đó Trọng sẽ nại cớ ở lại thêm để ổn định. Trường hợp thứ hai nếu không ở lại được, người kế nhiệm phải là Trần Quốc Vượng đệ tử của Trọng.

Cả hai cá nhân Phúc và Trọng đều không có gì với Trung Quốc, việc xin ý kiến Trung Quốc cho hai người này là tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam tương lai hẳn không có vấn đề. Bởi thế việc còn lại là sự ủng hộ Phúc hay Vượng trong trung ương mới là vấn đề quyết định.

Đảng cộng sản Việt Nam đang đứng trước nhiều chuyện lớn như phát triển kinh tế, giữ gìn chủ quyền biển đảo, quan hệ quốc tế. môi trường và đời sống nông dân, công nhân... tất cả những điều này Nguyễn Phú Trọng đều không đủ chuyên môn hoặc bản lĩnh để giải quyết. Thực tế trong mấy năm qua, Nguyễn Phú Trọng thường né tránh những vấn đề quan trọng này, chỉ bám lấy mục tiêu xây dựng đảng, thanh trừng phe phái là việc chính.

Trung ương cộng sản đã đến lúc cần một người mới có sức lực và dám nhận trách nhiệm giải quyết những việc trọng yếu trên. Nhưng ngoài yếu tố về đất nước, còn có những yếu tố khác để được chọn làm tổng bí thư, đó là sự cân bằng lợi ích của các phe phái đang mạnh. Thời gian qua Nguyễn Xuân Phúc ngày càng nắm được nhiều quyền lực, đôi lúc Phúc đã thể hiện vai trò thủ lĩnh của mình khi trừng phạt các tay chân của các ủy viên Bộ chính trị khác mà không cần thông qua Ban bí thư hay Bộ chính trị.

Vụ việc Mobifone là một vụ việc tiêu biểu cho quyền lực của Nguyễn Xuân Phúc, mặc dù Ban bí thư đã thỏa thuận lấy lại được tiền từ vụ mua bán AVG, nhưng dường như Nguyễn Xuân Phúc còn muốn khơi to nên để thể hiện sức mạnh của mình trong trung ương. Nếu như Phúc đưa được những cán bộ dính dáng đến Mobifone vào tù, hẳn nhiều lá phiếu sẽ nghiêng về Nguyễn Xuân Phúc trong cương vị tổng bí thư.

Sau chuyến đi Âu Mỹ của Nguyễn Phú Trọng, chính trường cộng sản Việt Nam đang chờ đón những cơn sóng ngầm tranh giành quyền lực, tranh giành chiếc ghế tổng bí thư.

Trung Quốc sẽ nhân cơ hội này để đưa ra những điều kiện đồng ý chấp nhận ứng cử viên nào đó. Trong những ngày qua Trung Quốc gia tăng sự lấn lướt trắng trợn tại biể Đông, các ủy viên Bộ chính trị đang nhằm cái ghế tổng bí thư đều nín thinh, bởi họ hiểu nếu có hành động gì phản kháng tức họ tự loại mình ra khỏi chiếc ghế tổng bí thư.

cuba2

Kẻ đe dọa chiếc ghế tổng bí thư của Trọng là Nguyễn Xuân Phúc, một kẻ đã từng hết lòng vâng dạ, phỉnh nịnh Trọng bấy lâu nay

Theo quy định phải có một nhiệm kỳ trong Bộ chính trị mới được đề cử vị trí tổng bí thư, hiện nay Trần Quốc Vượng vẫn chưa làm được trọn một nhiệm kỳ, nếu Trọng thật lòng muốn Vượng lên, chỉ cần cáo bệnh vài ngày để Vượng chủ trì thay mặt điều khiển họp Bộ chính trị. Sau đó Trọng trở lại làm việc tiếp, tập dượt vài lần như thế thế, đưa Vượng vào chiếc ghế đã ngồi rồi thì không ai có thể gạt được Vượng. Nhưng dường như Trọng cũng chưa quyết hẳn, ông ta vẫn muốn làm thêm, cho đến giờ phút này ngoài mặt Trọng muốn về hưu để tỏ vẻ ta đây là người tự trọng, không ham hố quyền lực nhưng trong sâu thẳm những mưu toan, Trọng vẫn bày ra những rắc rối cho những kẻ đi sau, ngõ hầu kéo dài thời gian nắm quyền của mình tiếp tục.

Bây giờ thì kẻ đe dọa chiếc ghế tổng bí thư của Trọng là Nguyễn Xuân Phúc, một kẻ đã từng hết lòng vâng dạ, phỉnh nịnh Trọng bấy lâu nay. Khi một kẻ nịnh bợ đã bộc lộ dã tâm phản trắc muốn cướp ngôi, hẳn là hắn đã tự tin về sức mạnh nào đó có trong tay. Đó sẽ là điều khiến cho cuộc chạy đua chức tổng bí thư tới đây có nhiều màn gay cấn. Hãy chờ xem.

Người Buôn Gió

Nguồn : nguoibuongio1972, 31/03/2018

Published in Diễn đàn
mardi, 27 mars 2018 22:19

Rối loạn vụ Mobifone

Từ một chiếc xe sang biển xanh ở một tỉnh lẻ mà báo chí đưa tin, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đọc được tin và chỉ đạo báo chí làm rõ, từ đó phan phui ra vụ luân chuyển cán bộ và thất thoát 3.200 tỷ ở PVC, cuối cùng của vụ việc ầm ĩ này là đối tượng chính Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc từ Đức về và kết án chung thân do nhận hối lôj vài tỷ và làm thiệt hại 112 tỷ.

mobi1

Rối loạn vụ MobiFone, phe Quảng Nam đang thắng thế trên chính trường - Ảnh Thân Dức Nam và Nguyễn Xuân Phúc .

Lúc đầu phát hiện xe biển xanh, tổng bí thư vào cuộc quyết liệt khiến cho dân chúng có người nghĩ rằng Đảng cộng sản Việt Nam kiên quyết chống tham nhũng, từ cho tiết nhỏ như vậy mà tổng bí thư cũng làm đến nơi đến chốn.

Nhưng rồi nhiều tin tức khác về các quan chức khác còn động trời hơn như vậy, tổng bí thư đều làm ngơ. Chẳng hạn như các tòa biệt thự của các quan đầu tỉnh khi dư luận phát hiện, tất cả chủ sở hữu của nó đều nói rằng họ lao động chăn nuôi, làm chổi… mà có được biệt thự xa hoa như vậy. Hầu hết những quan chức bị phát hiện có tài sản khổng lồ, có vợ bé, bồ bịch có sai phạm hàng ngàn tỷ mà không bị Đảng cộng sản Việt Nam sờ đến đó, họ đều là những người của phe tổng bí thư, thủ tướng.

Những người bị xử lý thuộc phe của chủ tịch nước Trần Đại Quang và cựu ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng.


Cuộc chiến chống tham nhũng của phe Trọng, Phúc dần dần bị dư luận nghi ngờ là thanh trừng phe phái, tranh giành quyền lực chứ không hề thật sự chống tham nhũng như người ta tưởng. Phe Trọng, Phúc đã dùng rất nhiều các tay bút, các trí thức trà trộn trong đám đông dư luận để định hướng tốt dư luận về việc mình làm, tuy nhiên thực tế phản ánh ngược lại điều đó ngày càng nhiều và rõ rệt hơn.

Điển hình là những tay chân của Nguyễn Xuân Phúc như Huỳnh Đức Thơ, Thân Đức Nam là những nhân vật gây nhiều tội ác, làm thiệt hại bao nhiêu tài sản nhà nước nhưng không bao giờ tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sờ đến, hoặc dám sờ đến. Lúc đầu Trọng coi Phúc là chỗ tay chân, nên tay chân của Phúc cũng như tay chân của Trọng. Thời gian sau Phúc khôn khéo củng cố thế lực của mình, thu thập chứng cứ sai phạm của Nguyễn Phú Trọng... dần dần Phúc tạo thành một thế lực riêng không thua kém gì Nguyễn Phú Trọng. Tuy bên ngoài cả Trọng và Phúc đều có vẻ hòa hợp với nhau, nhưng mối tiềm ẩn sẽ có sự xung đột giữa hai trùm cộng sản này trước sau cũng sẽ xẩy ra.

Cuối năm 2017 phía đảng do Nguyễn Phú Trọng cầm đầu đã tung ra một đoàn kiểm tra do Nguyễn Văn Nên chánh văn phòng trung ương đảng đứng đầu, nhiệm vụ thanh tra các hoạt đông của các ban đảng trong chính phủ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đáp trả vỗ mặt vào đoàn thanh tra này khi nói cuối năm, chính phủ bận rộn lo điều hành đất nước, kiểm tra thanh tra thế này không có thời gian tiếp. Sau đó Phúc cho thanh tra chính phủ lật ngược lại vụ tham nhũng hàng ngàn tỷ ở Ciputra do Trọng chủ mưu trước kia. Sau cú ra đòn này của Phúc, lập tức đoàn thanh tra của Nguyễn Văn Nên gần như không dám hoạt động và cho đến bây giờ đã sắp sang tháng 4, không thấy nhắc gì đến hoạt động của đoàn thanh tra do Nên dẫn đầu.

Mới đây vụ việc Mobifone được xới lại để giải quyết dứt điểm sau nhiều năm ầm ĩ, Ban bí thư do Nguyễn Phú Trọng cầm đầu đã cầm bánh lái vụ việc và đưa tới một giải pháp là hủy cuộc mua bán AVG, anh em nhà Phạm Nhật Vượng hoàn tiền trả lại cho Mobifone với số tiền hơn số tiền đã nhận được khi bán.

Giải pháp có vẻ được chấp nhận, tiền được trả lại nhiều hơn. Nhà nước không bị mất tiền. Ban bí thư do Nguyễn Phú Trọng đã xử lý vụ việc Mobifone khá ổn về mặt chính trị, đó là lấy lại tiền và không gây ảnh hưởng xáo trộn.

Nhưng thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phó thủ tướng Trương Hòa Bình không muốn vụ việc êm như vậy, Nguyễn Xuân Phúc và Trương Hòa Bình cũng như Nguyễn Phú Trọng đều đã nhận rất nhiều kim cương và bất động sản của anh em nhà Phạm Nhật Vượng để gạt anh em nhà Vượng, Vũ ra khỏi yếu tố hình sự trong vụ án này, một tay bồi bút định hướng dư luận của đảng ngay lập tức đã định hướng dư luận rằng cuộc chiến chống tham nhũng của đảng không nhằm vào các đại gia, điều đó cho thấy ý chí thống nhất giữa Phúc và Trọng là không đụng đến anh em nhà Vượng, Vũ.

Thực ra thì không có đại gia lấy ai hối lộ và móc ngoặc với quan chức, một bàn tay vỗ sao lên tiếng. Nhưng đây là lúc dư luận đang bị định hướng bởi những tên bồi bút do đảng dựng lên, những tên này tùy theo từng vụ việc chúng định hướng dư luận, chính ngày hôm nào hắn còn kêu gọi xử lý doanh nhiệp này, đại gia kia thì hôm nay lại mở lòng từ bi rằng chống tham nhũng không đụng đến doạn nghiệp. Lập luận của những tên bồi bút như vậy có thể thấy thái độ bất nhất của chóp bu đảng cộng sản, chúng chống tham nhũng tùy theo tình hình phe phái hay thỏa hiệp. Khi cần chúng nói đánh chuột không để vỡ bình, đối tượng chống tham nhũng không phải là doanh nhân. Khi không cần chúng nói chống tham nhũng không trừ ai cả, lò đang cháy củi tươi hay củi khô đều phải cháy hết.

Trong vụ việc Mobifone có sự bất đồng giữa Ban bí thư và Chính phủ, với ban bí thư thì mọi việc thế là ổn. Nhưng vói chính phủ, tức Nguyễn Xuân Phúc chưa hài lòng lắm, Phúc muốn nhân đà vụ việc này bốc đi vài nhân sự để thay thế người của mình vào. Hai năm gần đây Phúc là người nỗ lực giúp Trọng đốt lò, thanh trừng các quan chức để Phúc âm thầm đưa người của mình vào thay thế. Vì thế Phúc đã chỉ đạo thanh tra chính phủ kết tội bằng được một số quan chức dính dáng đến vụ Mobifone như Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà... và chuyển sang cho cơ quan điều tra, nơi mà một số tướng công an đã là người của Nguyễn Xuân Phúc đang nắm quyền lực.

Cả Trương Minh Tuấn và Lê Nam Trà đều không phục kết luận của thanh tra chính phủ, họ đưa ra những điều luật và quy định chứng minh không có sai phạm trong việc mua bán AVG. Nhưng Phúc đang tính nước cờ rằng Ban bí thư đã bỏ qua cho anh em nhà Vượng, Vũ thì họ phải nhả Tuấn, Trà cho Phúc làm thịt, Ban bí thư không thể muối mặt cứu cả anh em nhà Vượng Vũ lẫn các quan chức trong vụ Mobifone cùng lúc được.

Đúng lúc này một tình hướng bất ngờ xảy ra, đó là vụ cháy nhà mới đây ở Thành phố Hồ Chí Minh chết 13 người. Một Facebook có tên Vu Kan Keo thông tin cho biết.

"Công ty 577, chủ sở hữu lò thiêu người Carina Plaza (13 người chết do khói ngạt và té lầu) được khai sinh trên cơ sở chuyển đổi mô hình và kế thừa hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Cienco 5 tại Bình Thuận, theo nghị quyết số 1584/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựngC trình giao thông 5 (Cienco 5) ban hành ngày 26/5/2005".

Dưới cây gậy phù thủy thần thánh của Phó Chủ nhiệm Văn phòng quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Thân Đức Nam, công ty 577 dù non trẻ đã ngay lập tức trở thành một thế lực đáng nể trong ngành xây dựng hạ tầng. 577 không chỉ thâu tóm đất vàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và khắp các đô thị lớn trên toàn quốc, mà còn tham gia BOT Cầu Rạch Miễu, khai khoáng, thủy điện...

Thân Đức Nam nổi tiếng với hỗn danh "Thời Đồ Bành" xuất thân từ một gã bán ve chai (có báo nói bán cà-rem dạo), sau khi mua được 1 ghế tại công ty con của Cienco-5 đã từng bước thâu tóm toàn bộ công ty nhà nước này, đưa toàn bộ gia tộc nắm giữ các vị trí chủ chốt tại các công ty con. Chỉ bằng vài động tác gọi là "chủ trương khoán lợi nhuận 2%" các công trình vốn nhà nước không qua đấu thầu, một động tác chuyển nhượng dự án trá hình, Cienco-5 đã trở thành cái phễu trung gian rót vốn nhà nước vào các công ty con do gia tộc họ Thân nắm giữ.

Phi vụ đình đám của Thân Đức Nam, theo điều tra của PV báo điện tử VTC News năm 2016 cho thấy, tại thời điểm 12/2007, Cienco 5 đã góp 24,5 tỷ đồng vào Cienco 5 Land, tương ứng chiếm 49% vốn điều lệ. Đến 2009, khi Cienco 5 Land tăng vốn lên gấp đôi, tức 100 tỷ đồng, Cienco 5 không những không đầu tư tăng vốn mà còn bán bớt 19,5 tỷ đồng, dẫn tới phần vốn nhà nước tại Cienco 5 Land bị giảm xuống chỉ còn chiếm 5% tổng vốn điều lệ, mất quyền kiểm soát, 95% vốn của các cổ đông khác góp vào làm tăng vốn điều lệ của Cienco 5 Land không ai khác, mà chính là các công ty gia tộc họ Thân. Kết thúc phi vụ, Cienco 5 Land quyết định bán 95% cổ phần cho Công ty cổ phần Tập đoàn Mường Thanh của "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản với số tiền khoảng 1.500 tỷ đồng để "mua bình phong che chắn" từ gia tộc họ Thân. Phi vụ 'làm thịt' vốn nhà nước từ Cienco-5 hoàn tất, nhà nước nghiễm nhiên chỉ còn sở hữu 5% vốn tại Cienco 5 Land.

Liệu sau vụ "lò hóa thân hoàn vũ Carina Plaza" gây thiệt mạng 13 nhân mạng, Thân Đức Nam có trở thành củi trong cái lò tôn của Tổng Lú khi mà giới thạo tin từng nói "Thân Đức Nam - Thời Tổng 5" bây giờ mới đúng là tới thời khi phe Quảng Nam với hậu thuẫn tài chính của "Thời Đồ Bành" đang thắng thế trên chính trường.

Không biết Ban bí thư có tận dụng vụ thảm họa chết hàng chục mạng người này để đưa Thân Đức Nam, một tay chân của Nguyễn Xuân Phúc ra xử lý, cắt bớt vây cánh của một con người nham hiểm, xảo trá như Nguyễn Xuân Phúc. Hay Ban bí thư đứng nhìn, chịu trận cho Phúc tung hoành

Nếu Thân Đức Nam an toàn qua vụ hỏa hoạn chết 13 người này, thật nhục nhã cho Nguyễn Phú Trọng khi đọc báo về xe sang biển xanh đã chỉ đạo ra vụ Trịnh Xuân Thanh, còn vụ chết từng ấy người thì Nguyễn Phú Trọng lại làm ngơ cho kẻ tội đồ như Thân Đức Nam.

Trong lúc bị Phúc tấn công như thế này, bộ trưởng Trương Minh Tuấn nên sử dụng truyền thông, khai thác triệt để vụ chết 13 người này để gây áp lực. Buộc Phúc phải nhượng bộ thu hồi kết luận thanh tra vụ Mobifone để cứu chiến hữu thân cận Thân Đức Nam. Chỉ có cách đó.

Người Buôn Gió

Nguồn : nguoibuongio1972, 27/03/2018

Published in Diễn đàn
samedi, 24 mars 2018 23:22

Vụ Mobifone sẽ ra sao ?

Ngày 9 tháng 3 năm 2018 Ban bí thư trung ương đảng cộng sản Việt Nam họp dưới sự chủ trì của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về vụ mua bán giữa Mobifone và AVG. Trước đó 1 ngày, Ban bí thư đã chỉ đạo chính phủ phải có kết luận thanh tra về vụ việc này với tinh thần làm rõ vụ việc và thu hồi tài sản cho nhà nước.

avg1

Chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ

AVG là một hãng truyền hình tư nhân do ông Phạm Nhật Vũ làm chủ, ông Vũ là em trai của tỉ phú đô la Phạm Nhât Vượng. AVG đã được bán cho Mobifone với giá 8.900 tỷ Việt nam đồng tương đương gần 400 triệu USD vào hồi tháng 1 năm 2016.

Vụ mua bán này lập tức gây chấn động dư luận và ngay tức khắc dư luận đồn đại có liên quan đến Nguyễn Thanh Phượng, con gái của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Sự đồn đại kéo dài càng khiến cho vụ mua bán Mobifone thêm phần hấp dẫn dư luận, nhiều bài viết dài kỳ của một nhân vật tên là Nguyễn Văn Tung đã được đưa lên mạng xã hội về vấn đề này. Trong bài viết của mình Nguyễn Văn Tung đưa ra tình huống Mobifone sẽ cổ phần hoá, công ty tư vấn của Nguyễn Thanh Phượng có tên viết tắt là VCSC được trúng thầu tư vấn cổ phần hoá Mobifone. Từ tình huống giả thiết mà Nguyễn Văn Tung đưa ra, tin đồn tam sao thất bản thành VCSC là công ty tư vấn vụ mua bán AVG sau này, cho đến tận bây giờ dư luận vẫn còn bị cuốn theo giả thiết của một số nhà bình luận cho rằng vụ Mobifone mục đích nhằm đến Nguyễn Thanh Phượng.

Sự thật thì công ty tư vấn, định giá cho Mobifone mua AVG có tên viết tắt là VCBS. Trong kết luận thanh tra chính phủ ngày 13 tháng 3 năm 2018 vừa qua, có đoạn chỉ dạo Hội đồng thành viên, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc Mobifone thu hồi, tức đòi lại tiền tư vấn của 2 công ty tư bấn là VCBS và AMAX với số tiền là 1, 5 tỷ đồng.

Điều này cho thấy công ty tư vấn không bị quy kết xử lý gì về mặt hình sự, và số tiền họ được nhận trong vụ mua bán 8.900 tỷ này là quá nhỏ bé, không đáng là bao. Nhưng tin đồn của dư luận về vụ Mobifone có liên quan đến Nguyễn Thanh Phượng đã làm dư luận nổi sóng liên tục mấy năm. Bỗng nhiên thành sức ép phải tìm cách giải quyết.

Cuối cùng Ban bí thư và Nguyễn Phú Trọng quyết định ra tay kết thúc vụ việc gây ầm ĩ dư luận bấy lâi này, hãy nên nhớ trong chỉ thị của Ban bí thư không hề có từ đại án, vụ án mà họ gọi đây là vụ việc quan tâm dư luận. Nguyễn Phú Trọng khi đã xem xét kỹ không có đối thủ nào thuộc diện ông ta cần tiêu diệt nằm trong vụ mua bán Mobifone, bởi thế Trọng đã chỉ đạo Ban bí thư chỉ cần gây áp lực thu hồi tiền về và chấm dứt những ầm ĩ xung quanh sao có lợi cho uy tín của ông ta và đám đệ tử ở Ban bí thư. Anh em nhà Vượng Vũ trong hai năm này liên tục tìm đến Nguyễn Phú Trọng và đám đệ tử của Trọng để cầu cạnh sự bình an cho mình.

Nhưng Nguyễn Xuân Phúc không dễ dàng gì đứng ngoài vụ việc ầm ĩ về tiền và tiếng này. Ban bí thư cùng với Mobifone và anh em nhà Phạm Nhật Vượng, Phạm Nhật Vũ lợi dụng Phúc đi Úc để thỏa thuận giàn xếp vụ việc mua bán AVG khá ổn thỏa bằng cách anh em Vượng, Vũ trả lại tiền với lý do vụ mua bán chưa hoàn tất, đồng thời bồi thường thêm khoản thiệt hại lãi suất. Việc hủy hợp đồng này đã được tham vấn qua luật sư, có sự chứng kiến của luật sư và đã nhanh chóng hoàn tất.

Phúc phải thể hiện với dư luận vai trò thủ tướng không phải bù nhìn của mình như dư luận nghĩ, nhất là trong thời điểm này cuộc chay đua ở nhiệm kỳ kế tiếp đã vào cuộc, Phúc không thể để mình lép vế. Phúc cũng nhân thể vụ việc này để ép chết vài kẻ nằm trong Mobifone và bộ thông tin truyền thông cho cả Ban bí thư lẫn Trọng, Phúc được mát mặt thể hiện.

Vụ việc Mobifone không có chứng cứ nào dẫn đến Nguyễn Thanh Phượng như Trương Tấn Sang từng nghĩ, chính Sang là người khởi động nhắm vào Mobifone vì nghĩ Nguyễn Thanh Phượng có dính líu tới Mobifone. Sự phát động nhằm vào Mobifone của Tư Sang tạo cơ hội cho đám Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc và Trương Hòa Bình trong 2 năm qua đã gặt hái bao nhiêu tiền bạc của anh em nhà Phạm Nhật Vượng, đến bây giờ có thể nói anh em nhà Vượng Vũ đã được tách ra khỏi vụ việc.

Nhóm Trong, Phúc và Trương Hòa Bình sẽ thống nhất với nhau để lôi vài quan chức trong Mobifone và Bộ thông tin truyền thông ra kỷ luật để được lòng dư luận, đồng thời cũng che mắt được dư luận việc trong 2 năm qua, nhóm này đã nhận bao nhiêu tiền bạc của anh em nhà Vượng, Vũ. Môt điều đáng chú ý là cùng với việc đốt lò của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, số lượng kim cương loại lớn giá trị hàng triệu USD được nhập về Việt Nam đột ngột tăng. Những viên kim cương này được thay thế cho tiền, vàng, USD trong việc hối lộ. Chúng dễ cất giấu và dễ bán khi cần.

Các quan chức cộng sản loại trung bây giờ một cổ hai tròng, một tròng bên Đảng do Nguyễn Phú Trọng, Trần Quốc Vượng không có ăn là dùng ủy ban kiểm tra trung ương làm thịt. Một tròng là bên chính phủ do cặp Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình dùng thanh tra chính phủ để làm thịt.

Vụ Mobifone là một vụ đẹp nhất mà hai nhóm đảng và chính phủ gặt hái được, về danh nghĩa họ đã thu được số tiền mua AVG về lại cho nhà nước, sẽ kỷ luật vài cán bộ để lấy niềm tin dư luận và họ đã được hàng chục triệu USD tiền hối lộ của anh em nhà Vượng, Vũ bỏ ra mua tấm vé yên thân.

Tới đây những kẻ bồi bút sẽ hân hoan ca ngợi đảng và chính phủ nghiêm minh khi đưa một số quan chức như Lê Nam Trà, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn... ra kỷ luật, thu tiền về cho nhà nước. Chẳng mấy ai biết đằng sau đó là một âm mưu thanh trừng nhưng nhầm đối tượng, được chuyển thành một vụ tống tiền anh em nhà Vượng, Vũ thu về túi cá nhân ủy viên bộ chính trị hàng triệu USD. Để dọn đường tâm lý dư luận và tăng thêm về huyền bí hấp dẫn, những bồi bút của Trọng, Phúc, Vượng, Trương Hòa Bình bắt đầu dạm gọi tên những vật tế thần trong vụ Mobifone.

Nếu một trong những kẻ đó là đương kim bộ trưởng Trương Minh Tuấn thì hẳn là một điều đáng mừng cho giới yêu tự do, ngôn luận. Trong hai năm làm bộ trưởng bộ thông tin truyền thông, Trương Minh Tuấn đã hăm dọa và trừng phạt, tước thẻ nhiều nhà báo. Cũng như y đã ráo riết bắt ép các công ty như google, Facebook phải thực hiện những yêu cầu đàn áp tự do ngôn luận. Không có sự công bằng của pháp luât nào trong các vụ việc này, nó cũng như các vụ đại án khác, chỉ đạo của các ông trùm trong bộ chính trị chính là pháp luật.

Không cần trình tự khoa học của pháp lý, không cần đúng luật pháp. Những ông trùm trong đảng cộng sản muốn lôi kẻ nào ra trị tội thì kẻ ấy có tôi. Những kẻ có tội khác được dư luận phanh phui lại nhởn nhơ cười vào mặt dư luận như bí thư Thanh Hoá, Yên Bái..chủ tịch Đà Nẵng, trong khi những quan chức đầu tỉnh héo hút nào đó bị mang ra kỷ luật vì những tội chỉ bằng móng tay so với các quan chức khác. Cuộc cướp bóc lẫn nhau giữa những người cộng sản đang diễn ra khốc liệt hơn bao giờ hết, những kẻ chưa bị đụng tới hãy tìm cách thoát thân cho mình không chỉ bằng việc hối lộ, thần phục các lãnh đạo cấp cao, mà tốt nhất là hãy tìm cho mình những quốc gia nào đáng sống để dự phòng, đó là cách tốt nhât đối với những con sâu mọt yếu thế trước những con sâu mọt bự.

Mọi chuyện chưa biết sẽ ra sao, khi bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã có một văn bản mấy chục trang với tiêu đề "Những sai phạm của Thanh tra chính phủ". Trong văn bản này bộ trưởng Tuấn chỉ rõ thanh tra chính phủ yếu kém, vận dụng luật tùy tiện, thiếu kiến thức về chuyên môn, hành xử cưỡng ép... và cuối cùng bộ thông tin truyền thông đe dọa sẽ đưa những sai trái của thanh tra chính phủ ra thường vụ quốc hội để khiếu nại.

Hiện nay Nguyễn Xuân Phúc dang dùng công an để thực hiện kế hoạch mọi sự đã rồi, đó là kiếm cớ bắt giam một số đối tượng trong vụ Mobifone, một hành động thường thấy ở nhóm Nguyễn Xuân Phúc và Trương Hoa Bình, đó là bắt giam và kết tội, không cho đối tượng co hội thanh minh hay vận động nhờ ai trong bộ chính trị can thiệp.

Khó hiểu nhất lúc này là tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã chỉ đạo Ban bí thư làm rõ vụ Mobifone.

Phúc và Trọng đang có những toan tính riêng của mình, bởi thế vụ Mobifone sẽ rất khó lường.

Người Buôn Gió

Nguồn : nguoibuongio1972, 24/03/2018

***********************

Cựu chủ tịch MobiFone ‘lo sợ’ sau kết luận thanh tra MobiFone mua AVG (Người Việt, 23/03/2018)

Sáng 23 tháng Ba, Thanh tra chính phủ cộng sản Việt Nam công bố toàn văn kết luận thanh tra thương vụ tổng công ty quốc doanh MobiFone mua 95% cổ phần công ty truyền hình cáp trả tiền AVG.

avg2

Ông Lê Nam Trà. (Hình : Tuổi Trẻ)

Theo báo Thanh Niên, ông Lê Nam Trà, cựu chủ tịch Hội Đồng Thành Viên MobiFone, được xác định là một trong những người có trách nhiệm lớn trong thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG.

Theo báo Tuổi Trẻ, Thanh tra chính phủ cộng sản Việt Nam "đánh giá đây là vụ việc kinh tế rất nghiêm trọng và kiến nghị thủ tướng giao Cơ Quan Điều Tra-Bộ Công An tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu thanh tra dự án MobiFone mua AVG để xem xét khởi tố điều tra, xử lý đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật".

Báo này tường thuật, thủ tướng cộng sản Việt Nam "đồng ý với kết luận thanh tra", Bộ Thông tin và truyền thông "sẽ nghiêm túc triển khai kết luận", trong lúc ông Lê Nam Trà nói "MobiFone mua AVG theo đúng chức năng nhiệm vụ".

Ông Trà cũng nói : "Đây là nhiệm vụ chính trị và kinh tế, thực hiện theo phê duyệt về chiến lược của MobiFone đã được Bộ Thông tin và truyền thông phê duyệt. Chúng tôi mong muốn được xem xét kỹ về nguyên nhân và bối cảnh thực hiện việc đó".

Ông Trà lộ rõ vẻ mệt mỏi, xuống sắc trong những hình ảnh được truyền thông Việt Nam đăng tải.

Theo VOV – báo điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Trà "mong muốn tiếp tục được gửi văn bản giải trình liên quan đến một số nội dung kết luận thanh tra nhằm làm rõ bản chất của sự việc". MobiFone được ghi nhận sẽ giải trình về các vấn đề liên quan đến hãng này : Không báo cáo trung thực về tình hình tài chính của AVG ; nguy cơ thiệt hại 7,006 tỷ đồng (hơn $307.1 triệu) ; hai khoản đầu tư ngoài ngành, gây hậu quả nghiêm trọng trong điều hành sản xuất kinh doanh trong năm 2016.

Hồi tháng Sáu, 2017, khi có tin ông Trà bị Bộ Thông tin và truyền thông cho thôi chức chủ tịch MobiFone, điều chuyển về công tác tại văn phòng bộ này, công luận đã dự báo vụ MobiFone mua AVG sắp bị lôi ra ánh sáng, nhưng vấn đề là "cái lò của ông Trọng" sẽ tiếp nhận "củi" đến cấp độ nào trong vụ này ?

Thời điểm ông Trà bị mất chức, chuyên trang Đầu Tư Tài Chính Việt Nam – VietnamFinance – của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Đầu Tư Nước Ngoài (VAFIE) viết : "Trong thời gian không quá dài làm lãnh đạo MobiFone, ông Lê Nam Trà đã kịp để lại ‘di sản lớn’ cho MobiFone mang tên AVG". "Di sản lớn" ấy trị giá tới 8,889 tỷ đồng ($389.7 triệu), chiếm hơn 1/3 tổng tài sản của MobiFone và hơn 1/2 vốn chủ sở hữu của tổng công ty này.

Thương vụ MobiFone thâu tóm AVG từng được coi là thương vụ bí ẩn bởi kể từ khi hoàn tất giao dịch hồi đầu năm 2016, giá trị thương vụ này hoàn toàn không được công bố dù vấp phải rất nhiều yêu cầu minh bạch, công khai từ phía dư luận. Phải đến tháng Mười Một, 2016, khi MobiFone công bố báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm 2016, mức giá 8,889 tỷ đồng mới được hé lộ. So sánh đơn giản có thể thấy, riêng trong năm 2016, MobiFone đã bị hụt đi số lợi nhuận lên đến vài trăm tỷ đồng khi chi tiền thâu tóm AVG thay vì gửi tiền tại ngân hàng.

Trên mạng xã hội, có suy đoán về những vụ mặc cả, dàn xếp của gia đình Phạm Nhật Vượng, Phạm Nhật Vũ (chủ của AVG) diễn ra trong thời những tháng qua vì Thanh tra chính phủ đã tiến hành thanh tra toàn diện thương vụ MobiFone mua AVG từ hồi năm 2016 nhưng trì hoãn việc công bố kết quả đến nay.

Đáng lưu ý, ông Trương Minh Tuấn, bộ trưởng Thông tin và truyền thông, người đang là tâm điểm của báo giới trong vụ này, không hiện diện tại sự kiện công bố toàn văn kết luận thanh tra thương vụ nêu trên mà chỉ cử cấp phó, Thứ Trưởng Phạm Hồng Hải tham dự. (T.K.)

Published in Diễn đàn